Ông Putin, một nhiệm kỳ sẽ không còn ‘xuôi chèo mát mái’


Bùi Tín


(Nguồn: VOA )


 


Cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012 đã diễn ra khắp nước Nga rộng lớn. Theo những con số công bố đầu tiên, có 58.30% trong số 109 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Ông Vladimir Putin đã nhận được 63% số phiếu bầu và trúng cử tổng thống lần thứ 3 của nước Nga, sau hai lần trước vào năm 2000 và năm 2004. Lần này ông Putin sẽ làm tổng thống trong 6 năm.










Thủ Tướng Vladimir Putin vừa đắc cử tổng thống Nga. (Hình: Yana Lapikova/AFP/Getty Images)


Sau khi làm tổng thống 2 khóa liền, năm 2009 ông Putin lui xuống làm thủ tướng, nhường cho ông Dmitri Medvedev làm tổng thống một khóa – từ 2009 đến 2012 – chỉ để né tránh một điều quy định trong Hiến Pháp là không được làm tổng thống trong “3 khóa liên tiếp.”


Ông đã lợi dụng một khe hở của Hiến Pháp Nga để lách mình vào điện Kremli.


Ðiều làm cho thiên hạ đàm tiếu là 2 chính khách vào loại danh giá nhất nước lại cò kè mặc cả thỏa thuận trước với nhau rằng: nếu tôi trúng cử tổng thống tôi sẽ chọn anh làm thủ tướng của tôi, không chọn một ai khác, và sau 2 khóa, tôi sẽ vận động cho anh làm tổng thống, anh cũng sẽ phải chọn tôi làm thủ tướng cho anh. Sau đó tôi sẽ trở lại làm tổng thống, và cử anh lại làm thủ tướng của tôi. Ðây là chơi trò “đổi cột” tay đôi cấp thượng đỉnh quốc gia thời hiện đại. Ðông Tây kim cổ chưa từng có. Chuyện nhà nước như đóng kịch.


Một số không ít công dân Nga tỏ ra phẫn nộ trước thái độ tham quyền cố vị của ông Putin. Trong một xã hội dân chủ, thay phiên nhau theo định kỳ là hơi thở khỏe khoắn của một xã hội lành mạnh. Quy định không được làm tổng thống 3 khóa chính là để đổi mới, trẻ hóa lãnh đạo. Ðã vậy bộ hạ ông Putin còn huênh hoang rằng ông Putin sẽ còn ra ứng cử tổng thống dài dài, vào năm 2018 nữa.


Các nhà soạn nhạc trẻ đã kịp thời đặt ra nhiều bài hát theo nhạc Rock, với lời hát: “nước Nga không có Putin,” “sẽ tốt đẹp bao nhiêu, Putin hãy ra đi, đủ quá rồi!”


Báo Nga châm biếm: lãnh tụ chúng ta đai đen Judo, lái máy bay tiêm kích, lái cả tầu ngầm, nếu là tài tử đóng phim chưởng có khi hợp hơn là làm tổng thống.


Trên Internet, Facebook tràn ngập những bình luận, yêu cầu ông Putin nhường chỗ cho ngừời trẻ hơn, nước Nga không thiếu nhân tài. Có bài báo chỉ thẳng ra rằng ông Putin trưởng thành từ sĩ quan KGB chuyên đàn áp, 12 năm làm tổng thống rồi thủ tướng không có thành tích gì nổi bật, xã hội thiếu dân chủ, thêm bất công, tỷ phú tăng rất nhanh, kẻ bần cùng tăng còn nhanh hơn, nạn tham nhũng tràn lan, bọn maphia, cảnh ăn chơi phá của bỏ rất xa thời cộng sản.


Thứ Ba, 22 tháng 2, phái Putin tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại sân vận động Luzhniki có 13 ngàn người tham dự. Ông Putin đăng đàn với chủ đề kích thích lòng yêu nước nhân ngày Chiến Thắng, kỷ niệm trận Borodino 200 năm trước, khi Napoléon Bonaparte phải rút tàn quân về Pháp. Ông còn đọc thơ của Lermontov ca ngợi chiến công Borodino, và thét to: “Chúng ta là một dân tộc luôn chiến thắng. Dân tộc Nga vốn sẵn có gien chiến thắng, ghi rõ trong bộ nhớ di truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau.”


Các báo Nga đối lập chỉ rõ vì không có thành tích để khoe nên Putin phải đưa lịch sử cũ ra, đánh vào niềm kiêu hãnh của thanh niên. Theo hướng tâm lý ấy, ông Putin 2 lần chỉ rõ và lên án Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp vào nội bộ nước Nga, cung cấp tiền cho thế lực đối lập, mà không đưa ra chứng cớ nào. Người dân Nga vẫn quan tâm đến cuộc sống hàng ngày hiện tại của họ.


Ngày Chủ Nhật, 26 tháng 2 công dân thủ đô Moscow đã huy động gần hai chục ngàn người tay cầm tay nối liền vòng đai khép kín dài 16 kilômét quanh khu trung tâm thủ đô, với truyền đơn, biểu ngữ, tranh châm biếm, sau đó tỏa rộng vào khu trung tâm, gây ấn tượng khá lớn.


Một sáng kiến chưa từng có là 2 ngàn thanh niên thủ đô lái xe ô tô con tập trung diễu hành ở quanh vườn hoa trung tâm Moscow, làm tắc nghẽn giao thông một thời gian dài, sau đó tỏa rộng về các khu phố mang theo biểu ngữ, truyền đơn và tán phát các bài hát yêu nước, chống “chế độ KGB mới”…


Các nghệ sĩ thủ đô cũng đua nhau có những sáng kiến đặc sắc. Sau khi báo nhà nước Nga loan tin đầu tháng 12 vừa qua, một trung tâm trị bệnh thần kinh đã có đến hơn 90% bệnh nhân bỏ phiếu cho đảng của ông Putin, một nhạc sĩ đã cao hứng sáng tác bài hát vui: “Những kẻ bị thần kinh chúng tôi ủng hộ Putin và chúng tôi thấy hạnh phúc được có Putin trong hàng ngũ chúng tôi.”


Tuần qua cuộc sống riêng của gia đình ông Putin bỗng làm xôn xao công luận Moscow. Lý do là hơn 3 năm nay người dân Nga không còn thấy ông Putin đi bên cạnh bà vợ Lioudmila và 2 cô con gái Maria và Katerina. Năm 2000 và năm 2004, 2 vợ chồng cùng đi bỏ phiếu. Hơn 3 năm nay vợ ông cũng không có mặt trong các cuộc chiêu đãi. Có tin đồn 2 người có ý định ly hôn, và lâu nay đã ly thân. Nhiều tờ báo ở Moscow và Saint Petersbourg đặt vấn đề là công dân Nga có quyền tìm hiểu, biết rõ về tình hình gia đình của ứng cử viên tổng thống.


2 năm nay có tin đồn dai dẳng là ông Putin có cô bồ rất trẻ là nữ vận động viên Alina Kabaieva, mới 30 tuổi. Lại có tin ông đã có con riêng với cô này. Do đó Chủ Nhật vừa qua giữa Moscow có khẩu hiệu và tranh châm biếm xuất hiện, trên đó có dòng chữ “Berlus-Putin” – ám chỉ ông Berlusconi nguyên thủ tướng Ý, tay ăn chơi nổi tiếng, và hình Putin với dòng chữ “con quỷ râu xanh.”


Dù cho ông Putin trúng cử thêm một nhiệm kỳ ngay từ vòng đầu, tình hình chính trị nước Nga không còn như trước nữa. Một xã hội dân sự khá mạnh mẽ đã hình thành. Nền dân chủ Nga đang tiến từng bước vững chắc. Tự do báo chí với Internet, với Facebook, bloggers tự do đang phát triển. Việc hòa nhập thế giới là xu thế tất yếu đang phát triển rất nhanh.


Báo chí thế giới cho rằng nước Nga tuy thoát khỏi chế độ Xô Viết độc đoán đã 22 năm khi Ðảng Cộng Sản Liên Xô tan vỡ và Liên Bang Xô Viết bị giải thể, nhưng nước Nga có nhiều khó khăn trong thời quá độ từ độc đảng sang dân chủ.


Ðảng nước Nga Thống nhất – Yedinaya Rossya – của ông Putin, thành lập tháng 4, 2001 là đảng bảo thủ, toàn trị, do cựu Bộ Trưởng Nội Vụ Boris Gryzlov thời Liên Xô lập nên, suy tôn ông Putin làm chủ tịch đảng, vẫn là đảng mạnh nhất, tuy mới có 1.5 triệu đảng viên, nhưng nắm các cương vị chính quyền chủ chốt, nắm quân đội, an ninh, cảnh sát chìm và nổi, nắm bộ máy truyền thông quốc gia. Ðảng này gần đây bị giảm sút về uy tín do độc đoán và tham nhũng.


Các đảng Xã Hội Dân Chủ, Dân Chủ Tự Do LDPR, đảng nước Nga Công Bằng SR… còn non trẻ, đang trên quá trình phát triển. Ngoài ra còn nhiều tổ chức chính trị mới như Yablo-Quả Táo, Solidarnost, Phong Trào Công Dân… cũng đang lớn dần với xã hội dân sự và trong thời kỳ hòa nhập thế giới.


Báo chí Pháp cho rằng gần đây ông Putin lu loa là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kích động các cuộc xuống đường chống ông Putin ở Nga, rằng Hoa Kỳ còn trả tiền cho những người biểu tình… chỉ là chơi trò đánh lạc hướng, không lừa dối được người Nga và thế giới, chỉ để che giấu những yếu kém và trì trệ của nền chính trị nước Nga, bị lũng đoạn bởi nạn độc tài quá lâu trong một vùng đất lâu năm tách biệt với thế giới. Con gấu Nga sống riêng trên một vùng đất lạnh giá ở phương Ðông của Châu Âu, có những giấc ngủ mùa Ðông triền miên hàng vài tháng, và khi tỉnh ngủ vẫn phải mất hàng tuần lễ để thích ứng với mùa Xuân ấm áp.


Không phải ngẫu nhiên mà phong trào dân chủ đối kháng ở Nga tự thân cũng đủ sức bật đi cùng thời đại, tiến bước cùng Ðông Âu, Trung Âu, Bắc Phi, Trung Ðông, giành lại quyền dân chủ đầy đủ như các dân tộc văn minh khác.


Các nhà bình luận Pháp, Ba Lan, Ðức hôm nay khi đưa tin thắng cử lần thứ 3 làm tổng thống của ông Putin đều cho rằng những năm tới sẽ không “xuôi chèo mát mái” cho con người hùng Putin. Nội bộ xã hội Nga sẽ nổi lên nhiều vấn đề về pháp quyền, dân chủ, tự do, quyền con người, đời sống, bình đẳng… đã bị tước đoạt quá lâu, và nay đang đặt ra cấp bách trong chương trình nghị sự của toàn xã hội.

IRS warns tax filers to beware of bogus refund schemes


Photo courtesy of www.kiiitv.com


 


 


SAN DIEGO ― The Internal Revenue Service has warned senior citizens and other taxpayers to beware of an emerging federal tax refund scam tempting victims to file tax returns claiming fraudulent refunds. Bogus refund claims have been identified from California and at least five other states, including Georgia, Michigan, Louisiana, Alabama and Indiana.


         


These schemes carry a common theme of promising refunds to people who have little or no income and are normally not required to file a federal income tax return. Promoters falsely claim they can obtain a tax refund or nonexistent stimulus payment for their victims based on the American Opportunity Tax Credit, even if the victim was not enrolled in or paying for college.


         


Typically, con artists falsely claim that refunds are available even if the victim never went to college, or attended decades ago. In many cases, scammers are targeting seniors, people with very low incomes and members of church congregations with false promises of free money.


         


“Most of these scams involve promoters who prey upon people in need, building false hopes. When victims’ claims are rejected, their money and the promoters are long gone,” said IRS spokesperson Raphael Tulino. “We want to warn the public to be on guard and stop this new scheme before more innocent people are victimized.”


         


The IRS already has detected and stopped thousands of these bogus refund claims in recent weeks. The agency is actively investigating the sources of this scheme, and its promoters can be subject to criminal prosecution.


         


These schemes can be quite costly for victims as promoters may charge exorbitant upfront fees to file their claim. Some promoters of these scams have charged victims $500 for a bogus $1,000 credit. All taxpayers, including those who use paid tax preparers, are legally responsible for the accuracy of their returns and must repay any refunds received in error, plus any interest and applicable penalties. Those who intentionally try to defraud the government may face criminal prosecution.


         


Taxpayers should beware of any of the following to avoid becoming ensnared in these schemes:


  




  •  Fictitious claims for refunds or rebates based on false statements of entitlement to tax credits.


  • Unfamiliar for-profit tax services selling refund and credit schemes to the membership of local churches.


  • Internet solicitations that direct individuals to toll-free numbers and then solicit social security numbers.


  • Homemade flyers and brochures implying credits or refunds are available without proof of eligibility.


  • Offers of free money with no documentation required.


  • Promises of refunds for “Low Income – No Documents Tax Returns.”


  • Claims for the expired Economic Recovery Credit Program or for economic stimulus payments.


  • Unsolicited offers to prepare a return and split the refund.


  • Unfamiliar return preparation firms soliciting business from cities outside of the normal business or commuting area.

         


 These refund schemes feature many of the warning signs IRS cautions taxpayers to watch for when choosing a tax preparer. For advice on choosing a competent tax professional, see Tips for Choosing a Tax Return Preparer on IRS.gov. To get the facts on tax benefits related to education, go to the Tax Benefits for Education Information Center on IRS.gov.


 


 

Mua nhà đấu giá: Có ăn nhưng không dễ

 


Hà Giang/Người Việt


 


Nhân dịp khu chung cư Saigon Villas tại Westminster bị đưa ra bán đấu giá cách đây ít lâu, trước cửa Civic Center tại thành phố Orange, hai vợ chồng ông Minh và bà Nhung Nguyễn, dân cư Santa Ana rủ nhau đi xem một lần cho biết.









Khung cảnh bán đấu giá nhà tại Miami Beach, Florida. Mua nhà bị ngân hàng xiết, bán đấu giá, là một cách đầu tư có thể lời to, nhưng không dễ thực hiện. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


“Thấy người ta trả giá mà chóng mặt quá!” Bà Nhung phát biểu.


Thật vậy, một căn nhà được đưa ra với giá tối thiểu $205,000 đã được 4 người đua nhau trả giá, bò lên cao dần và bán cho người trả $254,000, chỉ trong vòng trên dưới 15 phút.


“Ớn thiệt, trả giá xong, là coi như mua dính luôn, có sao mua vậy, không khiếu nại, không đổi ý gì được hết.” Ông Minh tặc lưỡi, lắc đầu phụ họa.


Ở California, mỗi năm có hàng ngàn vụ nhà bán đấu giá giữa nơi công cộng như vậy.


Bán nhà đấu giá tỉ lệ thuận với số nhà bị tịch thu. Nhà băng càng xiết nợ nhà nhiều thì sinh hoạt bán nhà đấu giá càng khởi sắc.


Theo thống kê của DataQuick, một tổ chức chuyên thu thập dữ liệu địa ốc toàn quốc, trụ sở tại San Diego, trong tam cá nguyệt cuối của năm 2011, tại California, có thêm 61,517 căn nhà rơi vào danh sách sắp bị tịch thu, đưa tổng số danh sách số nhà foreclosure tồn kho lên đến khoảng 250,000 căn.


DataQuick cũng cho biết, theo luật của tiểu bang California, trung bình một căn nhà sau khi không trả nợ 9 tháng mới bị đưa vào danh sách “foreclosure.”


Sau khi chờ 9 tháng mới đưa nhà vào danh sách xiết nợ, trung bình nhà băng phải mất thêm gần một tháng nữa mới bán xong, như vậy tiền vốn bỏ ra cho vay bị nằm kẹt khoảng 18 tháng, một thời gian khá dài.


Vì thế, để thu vốn cho mượn về một cách nhanh nhất, giảm thiếu chi phí bảo trì, và tránh tình trạng khi thanh tra sổ sách bị đánh giá là tỉ số nhà bị xiết nợ quá cao, bước đầu tiên của nhà băng sau khi tịch thu nhà, là đưa những căn nhà này ra bán đấu giá.


Bất kể giá trị của căn nhà bị tịch thu, mục đích duy nhất của nhà băng khi bán đấu giá là làm sao lấy lại được số nợ người mượn tiền còn thiếu, cộng với tiền phạt trả trễ, tiền luật sư, nếu có thể.


Trong nhiều trường hợp, một căn nhà giá thị trường $600,000, có thể được bán đấu giá với giá chỉ từ $300,000 cho đến $400,000 tạo cơ hội cho những ai có tiền đầu tư, hay mua một căn nhà với giá hời để ở.


Vì những cơ hội rất hấp dẫn này, thị trường mua nhà đấu giá có vẻ ngày càng thu hút người mua. DataQuick cho biết trong 3 tháng cuối của 2011, khoảng 30% số nhà bán đấu giá đã được giới đầu tư mua, tăng 10% so với 22% một năm trước đó. Nhà đấu giá do tư nhân mua để ở cũng tăng lên chút ít, trên dưới 4%.


Hấp dẫn như vậy, nhưng số tư nhân mua nhà đấu giá không tăng lên nhiều hơn, theo một số chuyên viên địa ốc, thì lý do đầu tiên là vì tại tiểu bang California, muốn mua nhà đấu giá, thường thì người mua phải có sẵn tiền mặt, và khi đi trả giá, phải mang theo sẵn một số cashier checks để chuẩn bị trả tiền.


Nhưng theo ông Hoàng Nghiêm, real-estate broker, ở Cerritos, chuyên mua nhà đấu giá để bán lại kiếm lời cho tổ hợp đầu tư của ông, thì thật ra thiếu tiền mặt không phải là lý do chính.


“Dù có sẵn tiền, thì với người thiếu kinh nghiệm, việc mua một căn nhà bán đấu giá nhiều nguy hiểm vô hình không lường được.”


Ông Hoàng giải thích:


“Việc đấu giá thường xẩy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 10, 15 phút là xong một căn nhà, nếu không nghiên cứu kỹ trước, để định giá cho chính xác căn nhà mình muốn mua, thì có khi rẻ mà thành đắt.”


Ông Hoàng kể chuyện hồi mới qua Mỹ chưa được bao lâu, mới tập tễnh vào nghề, thấy người ta nói mua nhà bán đấu giá rẻ bán lại sẽ có lời, ông cũng tập tễnh đi mua, và bị “một vố rất nặng.”


Căn nhà đầu tiên ông mua đấu giá ở thành phố Long Beach, lúc đó được đánh giá là $150,000, ông mua với giá $110,000 tưởng sẽ có lời, ai ngờ gặp phải đủ mọi vấn đề, chẳng được lời đồng nào, mà mất bao nhiêu công sức.


“Căn nhà đó bị lien vì thiếu thuế properties tax hết gần $8,000, mà tôi không biết, số tiền đó tôi phải trả.” Ông Hoàng nói.


Chưa hết, trước khi đấu giá, ông Hoàng không được dịp xem xét (inspect) căn nhà, mà chỉ quyết định dựa trên giấy tờ, nên đã bị hớ.


Ðó là một căn duplex, chủ ở một căn, cho thuê một căn. Căn chủ ở thì bị mối mọt mà ông không biết, đã thế chủ vì bị xiết nợ, tức giận phá hỏng nhà tắm, và bếp trước khi dọn đi.


Còn căn kia cho mướn, thấy nhà thay chủ, cũng ỳ ra không chịu trả tiền nhà, cả 3 tháng sau ông mới đuổi người, lấy nhà để sửa và bán, bị lỗ mất mấy ngàn.


Nhưng cũng nhờ bài học nhớ đời đó, mà sau này ông có nhiều “kinh nghiệm chiến trường,” ông Hoàng cho biết ông “có thể viết sách” về những kinh nghiệm đau thương này.


Trả lời câu hỏi là nếu viết sách thì ông sẽ khuyên người đọc điều gì, ông Hoàng trả lời:


“Câu đầu tiên tôi sẽ khuyên là mua bán nhà đấu giá không phải là việc làm của người tay mơ, nếu không rành thì nên nhờ một chuyên viên địa ốc giúp đỡ, và phải nhớ là nghiên cứu cho kỹ.”


Ông Thành Lê, ở Garden Grove cho biết ông đã mua đấu giá căn nhà hiện họ đang ở, và hai vợ chồng ông đã mua rẻ được khoảng $80,000 so với giá thị trường.


Thật ra việc mua nhà đấu giá không phải là khó lắm, vì phải nắm vững một số điều căn bản. Tuy nhiên, khá nhiêu khê vì phải tốn rất nhiều công nghiên cứu.


“Phải kiên nhẫn lắm. Chúng tôi tốn gần 1 năm mới mua được căn nhà đó.” Ông kể.


Phải kiên nhẫn là vì, theo lời ông Thành những căn nhà giá thực sự hời, mà không bị lien hay bị hư hỏng gì, thường chủ nhà đến giờ phút chót vẫn cố gắng chạy tiền trả nợ hay thương thuyết với nhà băng để giữ lại nhà, vì thế khi đến nơi đấu giá, ông mới được báo là ngày bán đã dời lại, hoặc không bán nữa.


Ðiều này khiến rất nhiều người bỏ cuộc, thế nhưng theo ông, nếu chịu khó bỏ thì giờ nghiên cứu, thì việc mua được một căn nhà giá thật hời không phải là điều có thể thực hiện được.


Ông Rob Friedman, chủ tịch của công ty REDC (Real Estate Disposition Corp, tại Irvine, California thì khuyên nên đi dự những buổi bán đấu giá để quen với khung cảnh trả giá, tập trung việc nghiên cứu vào một vùng mà mình định mua, và không bao giờ mua nhà đấu giá mà không inspect nhà trước, cũng như liên lạc với một Title Company để hỏi xem căn nhà đó có bị cơ quan nào khác, ngoài nhà băng xiết nợ không.


 


––––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Trả Caesar những gì của Caesar’


Ðằng sau câu Kinh Thánh



 


Viên Linh


 


Không phải tự dưng người viết bài này mang chuyện Caesar ra kể với bạn đọc. mà có hai nguyên do: thứ nhất trong tháng 3 này, ngày 15, vào năm 44 trước Tây lịch, Julius Caesar bị người bạn thân và đồng nhóm gồm 17 người (có sách nói 23 người), cầm dao đâm chết, mỗi người một nhát; thứ hai, một ông tân Caesar, tiếng Nga là Czar, hay Tsar, hôm Chủ Nhật 4 tháng 3 vừa tuyên bố trở thành tổng thống nước Nga.










Julius Caesar bị đâm chết tại Nghị Viện La Mã, tranh Vincenzo Camuccini.


Trước ngày bầu cử, hàng vạn người đã biểu tình ở Mạc Tư Khoa tố cáo đảng ông gian lận. Song có những người khác ủng hộ ông, cho rằng Vladimir Putin đã đem nước Nga trở lại vị thế một cường quốc sau những năm xáo trộn thời ông Yelstin. Ông từng là tổng thống, và bốn năm qua đã phải lui xuống làm thủ tướng, nay bầu ông trở lại làm tổng thống thêm ít nhất là 6 năm nữa, nếu không là 12 năm, chỉ là chuyện “Hãy trả lại Caesar những gì thuộc Caesar,…” có gì đâu mà phải chống? (1)


Caesar là tên một gia tộc thượng lưu ở La Mã. Từ Julius Caesar (102-44) và người cháu (con trai của cô em gái) là Hoàng đế Augustus, Caesar gợi cho người ta nghĩ đến một nhân vật xuất chúng, hiệp liệt. Sau Ðế quốc La Mã, tiếng Caesar trở thành “kaiser” đối với người Ðức, và Czar hay Tsar đối với người Nga. Nhân vật kiệt xuất đó cầm quân viễn chinh qua phương Tây, đặt xứ Gaul (Pháp) dưới sự cai trị của mình, mang hàng chục chiến thuyền đổ bộ Anh quốc; đánh qua phương Ðông thì cặp kè với Hoàng hậu Cleopatra, giúp nàng trị vì đất nước. Julius Caesar vừa là một vị tướng đa mưu, vừa là một chính khách khôn ngoan. Ông phù giúp Pompey trở thành tư lệnh tối cao của quân đội, tạo lập liên minh quyền thế và liên kết với giới giàu có. Ông đưa ra những cải cách được dân chúng tán thành và có giá trị lịch sử. Phát minh lịch Julian là một đóng góp vĩ đại của ông.


Thanh thế lên cao, binh lực bành trướng, Caesar trở thành nhà chỉ huy quân sự La Mã vĩ đại của mọi thời. Nhưng sau cùng, cũng vì tham vọng và tài năng vượt bực, Nghị Viện La Mã thấy nguy, quyết định giải tán quân đội dưới quyền Caesar, song ông được sự ủng hộ của hai đồng minh thế lực là Marc Antony và Quintus Cassius Longinus, đối nghịch với thông gia và đồng minh cũ, Pompey. Ðược toàn thể quân đội ủng hộ, Caesar chống lại Nghị Viện. Năm 49 ông vượt dòng Rubicon trở về Ý, làm chủ La Mã, và gây ra cuộc nội chiến trong đất nước mình. Không ai địch nổi ông. Pompey thua, chạy qua Ai cập, Caesar đuổi kẻ thù tới tận Ai cập. Pompey chết tại đây và Caesar trở thành người tình của Nữ hoàng Cleopatra, giúp nàng nắm vững ngai vàng. Ông ở lại Ai cập một thời gian. Cuộc đời Julius Caesar tới đây đã làm tốn biết bao xương máu, và giấy mực, cho lịch sử và văn chương nghệ thuật.


Trở về La Mã, Caesar cải thiện đời sống dân chúng và tới năm 44 trở thành nhà độc tài tuyệt đỉnh. La Mã trở thành quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Ông không lên làm vua nhưng phong cho người cháu, Gaius Octavius là người sẽ kế vị ông! Người ta thấy rõ ông đang xây dựng một đế quốc cho riêng gia đình mình. Ngôi vị độc tôn và tham vọng bá quyền đã khiến ông trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát, mà những kẻ đầu não lại là bạn ông. Họ gồm 60 người, các nghị sĩ và các thành phần cộng hòa…


Khoảng 11 giờ sáng ngày 15 tháng 3, 44, Caesar tới Nghị Viện, theo sau là Marc Antony. Có người gọi giật Antony lại, Caesar đi trước. Ngay khi vào trong nghị trường, Caesar bị bao vây bởi nhóm mưu sát, gồm 23 người, cầm đầu bởi Casca, kẻ đầu tiên rút dao găm đâm vào thân thể ông. Ông bị đâm 23 nhát dao tất cả. Mới đầu ông còn chống đỡ, nhưng khi thấy người bạn thân nhất là Brutus rút dao ra, Caesar sững sờ kêu lên: “Et tu, Brutus!” và buông xuôi. Ông chết dưới chân bức tượng Pompey.


Với cái chết của Julius Caesar, quyền lực La Mã truyền qua tay Gaius Octavius, Lepidus, Marc Antony. Chỉ một thời gian ngắn, cuối cùng Octavius nắm trọn quyền hành, đổi tên thành Gaius Julius Caesar Octavianus (hay Octavian), sau đổi tên thành Hoàng đế Augustus, và La Mã ngày càng phát triển, ngày càng giàu có.


Các sự việc xảy ra sau đó:


Năm 42 trước Tây lịch, Brutus và Cassius thua trận ở Philippi, tự tử chết.


Năm 40, Herod được chỉ định làm vua Judaea ở La Mã.


Năm 38, Marc Antony trở lại Ai Cập (sống với Cleopatra).


Năm 31, Octavian kéo quân đi đánh Marc Antony và Cleopatra, đụng trận ở Actium, cặp này tự tử chết, Ai Cập trở thành một tỉnh của La Mã.


Năm 30 trước Tây lịch, Octavian đổi tên thành Hoàng đế Augustus, trị vì lâu bền tới năm 14, sau Tây lịch.


Julius Caesar là người tài ba quán thế, sống một cuộc đời huy hoàng, hậu thế không ngừng nhắc đến tên ông, ca ngợi các chiến công của ông, những canh tân luật lệ nhân sinh ông đã thực hiện cho La Mã, mà ít nhắc đến hai bộ sách lớn ông để lại cho đời sau: 7 cuốn binh bị về cuộc chiến tranh Gallic (đánh Gaul (Pháp) và Anh, và 3 cuốn về Cuộc Nội Chiến ở Ý. Cuốn Columbia Từ điển Bách khoa thu gọn gọi những cuốn sách mà Caesar là tác giả là “Tuyệt phẩm Văn chương và đồng thời cũng là Tài liệu Binh bị Cổ điển.” Ông lấy vợ 3 lần, với Cornelia, Pompeia và Calpernia. Cuộc đời ấy lại rất ngắn ngủi: lúc bị ám sát chết, ông mới 56 tuổi. Một năm trước, năm 45, Caesar đã được nước Ý tôn vinh là “Người cha của dân tộc.” Ðến Chúa Jesus cũng đã lên tiếng bênh vực ông, thì đủ biết. Dù bị giết, song Ðế quốc La Mã mà ông xây dựng đã thành hình, và tồn tại với người con trai của cô em gái trở thành Hoàng đế Augustus, trị vì qua tới thế kỷ I của Tây lịch. (05.03.2012)


 


Chú thích:


1. “Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s, and unto God the things that are God’s.” (Matthew 22:11). Câu này do Chúa Jésus phán cùng mấy người Pharisees khi họ hỏi rằng có nên đóng thuế cho Caesar không, trong khi họ đang tiêu những đồng tiền có hình Caesar trên đó. Nghe câu đó, họ ngỡ ngàng bỏ ngài mà đi. Sự liên tưởng của người viết không ở nội dung câu chuyện, mà chỉ xin coi như một câu văn dùng để mở đầu câu chuyện.


2. Sách tham khảo:


-The Great Moments in History, S. Nisenson &A. Parker, Grosset &Dunlap, 1932;


-Timetables of History, Bernard Grun, Touchstone Book, 1946;


-The Cambridge Biographical Encyclopedia, 1994;


-The Columbia Encyclopedia, 1983.

Thiên tai 2011 gây thiệt hại $380 tỷ


LIÊN HIỆP QUỐC (AP) –
Thiệt hại về kinh tế do thiên tai trong năm 2011 là $380 tỉ, được xem như cao nhất trong lịch sử, mà hầu hết do động đất ở Nhật và Tân Tây Lan gây nên, theo lời một đặc sứ Liên Hiệp Quốc công bố hôm Thứ Hai.









Tàu đánh cá bị hất lên bờ tại Higashimatsushima. tỉnh Miyagi, Nhật, do hậu quả sóng thần hồi Tháng Ba, 2011. Thiên tai ở Nhật và Tân Tây Lan vào năm 2011 được LHQ đánh giá là một trong những nguyên nhân chính mang lại thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử. (Hình: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)


Ðại diện đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách về việc giảm nguy cơ do thiên tai, bà Margareta Wahlstrom, nói rằng con số nêu trên cao hơn hai phần ba con số ghi nhận được vào năm 2005, là thời điểm có xảy ra cơn bão Katrina ở miền Nam Hoa Kỳ.


Bà Wahlstrom thêm, ngoài động đất, lụt lớn ở Thái Lan cùng nhiều nơi khác đã gây nên thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, theo bà, số người chết do thiên tai lại giảm đi, do nhiều nước, nay đã có những hệ thống cảnh báo cũng như biện pháp dự phòng sớm.


Bà Wahlstrom nhận định: “Thiệt hại về kinh tế do thiên tai đang trở nên một đe dọa lớn đối với một số quốc gia.” Theo bà, mọi kế hoạch để cải tiến sự phát triển của một nước, phải gồm cả những biện pháp đối phó với tác động của thay đổi khí hậu và thiên tai. (TP)

Truyện ngắn Lê Minh Hà và, những cửa sổ đóng kín

 


Du Tử Lê


 


Bằng vào kinh nghiệm sống và, óc quan sát tinh tế của một nhà văn, khi chọn cho mình con đường văn chương hiện thực xã hội, Lê Minh Hà đã viết một cách điềm tĩnh, dễ dàng như thò tay vào túi lấy ra một vật vốn sẵn đấy.










Nhà văn Lê Minh Hà.


Có dễ vì thế mà Lê Minh Hà đã gây được sự chú ý đáng kể, ngay từ những truyện ngắn đầu khi cho phổ biến trên một số diễn đàn văn học hải ngoại như Hợp Lưu, Văn, Văn Học… (1)


Nói tới sự dễ dàng, điềm tĩnh tới mức lạnh dưới không độ của ngòi bút Lê Minh Hà, nhiều người cho rằng cô có cái may mắn hơn nhiều bạn văn khác của cô, ở chỗ cô sớm vượt thoát khỏi những vạch phấn cấm kỵ, những rào cản văn chương khắt khe, nếu cô còn ở Hà Nội.


Nhờ được sống, thở không khí tự do ở nước ngoài, nên Lê Minh Hà có cơ hội gửi tới độc giả của mình, những mảnh đời đen tối. Phần chìm lấp dưới tầng sâu của những tảng băng hiện thực xã hội hôm nay.


Tôi nghĩ, những ai không hay chưa trải qua những ngày sống, như Lê Minh Hà đã sống, quan sát, ghi nhận… có thể sẽ ngạc nhiên không ít, khi bắt gặp trong cõi giới truyện ngắn Lê Minh Hà, những nhân vật như Ả Hoài. Một nhân vật nữ, được tác giả mô tả là “người đâu xấu người, xấu nết, xấu đến cả c.” nữa. Và, một nhân vật nam không có tên, được tác giả gọi là “chàng” – Một bác sĩ không sống nổi với đồng lương bác sĩ ở bệnh viện huyện, phải bán nhà, để lại vợ con, chạy chọt hầu lọt được vào danh sách “xuất khẩu lao động” qua đông Ðức… trong truyện ngắn “Có chồng.” (2)


Cũng nhờ đôi mắt người chứng, đôi mắt nhà văn của Lê Minh Hà, thể hiện qua ngòi bút châm biếm lạnh dưới không độ của cô mà, người ta được biết, phần nào đời sống của những người được “xuất cảng lao động” qua Ðông Âu.


Ngòi bút Lê Minh Hà điềm nhiên, nhẩn nha khiến những độc giả nhiều tình cảm có thể chảy nước mắt; khi cô ghi nhận từng sự kiện, từng bước chân trong hành trình lao công thời đại mới. Từ giai đoạn chạy chọt, hối lộ, thậm chí bán vợ, đợ con, để được vào danh sách “lao động xuất cảng,” tới những hoạt cảnh phũ phàng khi những kẻ được coi là “may mắn,” bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người.


Không có những truyện ngắn, như những bản cáo trạng nghiêm khắc của Lê Minh Hà, chúng ta sẽ không thể tưởng, nghĩ rằng, những kẻ được coi là “may mắn,” “thành phần được ưu đãi” ở Việt Nam hiện nay, sau khi đến xứ sở mà họ được “xuất cảng” tới, lại là những đời sống bầm giập, tối tăm, bất trắc và chua cay đến thế!


Có người cho rằng, trước đây, thời tiền chiến, theo khuynh hướng văn chương tả chân, hiện thực xã hội, chúng ta có Nam Cao, Vũ Trọng Phụng,… thì ngày nay, chúng ta đang có được một Lê Minh Hà!


Nhắc tới Nam Cao, nhiều người thường liên tưởng ngay tới truyện “Chí Phèo” của ông. Nam Cao đã cực tả nhân vật Thị Nở của mình, như một người đàn bà không thể xấu hơn. Ðã vậy, Thị Nở còn mắc bệnh… dại. Một thứ nửa khùng nửa điên, khiến mọi người phải xa lánh, né tránh, thì, ngày nay, nhân vật Ả Hoài của Lê Minh Hà, tuy cũng là người cực xấu, nhưng chị lại bị mọi người xa lánh, e ngại vì “cái mác chiến sĩ thi đua,” qua đoạn văn tả chân sau đây:


“Vào xí nghiệp từ hồi mười tám, nhoáng cái nhìn quanh đã chẳng còn mấy người để ả gọi anh xưng em. Ả biến thành ‘chị ấy’, ‘bà ấy’ nơi của miệng thiên hạ lúc nào không biết. ‘Bà ấy tính cũng quái như người’. ‘Người đâu xấu người, xấu nết, xấu đến cả cứt’. Người ta cứ nửa đùa nửa thật nửa thương nửa ghét ả như thế. Nào ả có làm gì ai! Một thân một mình ở giữa một khu tập thể quanh năm suốt tháng ồn ào tiếng mẹ trẻ réo con tiếng chồng đay vợ ban ngày, tiếng rúc rích ban đêm sát liếp, ả đâm thù ghét cái hạnh phúc thực ra rất lem nhem mà thiên hạ bày trước mắt. Ả thành người đi sớm về muộn; thành chiến sĩ thi đua năm này qua năm khác. Người ta đâm ngại ả. Cái sự chăm chỉ quá đáng của ả, cả cái mác chiến sĩ thi đua kia nữa làm cho người ta mất thoải mái lúc tranh thủ uống ấm chè hay hóng hớt nhau trong giờ làm việc…” (3)


Chỉ cần bằng vào đoạn văn vừa trích dẫn, người đọc tinh ý sẽ nhận ra rằng, những bất hạnh của thân phận Thị Nở trong “Chí Phèo” của Nam Cao, là những khiếm khuyết bẩm sinh. Nó nằm ngoài tác động của xã hội, thời thế. Nhưng Ả Hoài, nhân vật của Lê Minh Hà, ngoài sự khiếm khuyết về nhan sắc, vốn bẩm sinh, thì những cái xấu còn lại, dẫn tới sự xa cách, né tránh của những người chung quanh, lại do tác động của môi trường sống. Một trong những hệ quả của môi trường sống không lành mạnh đó là “bệnh thành tích!”


Chưa kể, giữa hai người đàn ông từng giúp Thị Nở và “Ả” Hoài biến thành… đàn bà, cũng là một khác biệt gay gắt! Dù cho họ gặp nhau ở một điểm: Sự kiện làm tình với 2 người đàn bà kia, không hề khởi đi từ thương yêu mà, chỉ vì nhu cầu sinh lý tự nhiên. Bởi vì, nếu Chí Phèo của Nam Cao là tên cùng đinh, bất hảo của xã hội thì nhân vật “chàng” trong “Có Chồng” của Lê Minh Hà lại thuộc thành phần trí thức, có văn bằng bác sĩ như “một thứ đồ trang sức tuyệt vời” trong một xã hội trọng bằng cấp.


Nhưng nếu cái chết (ngoài ý muốn) của Chí Phèo là ngọn gió độc, thổi tắt đời làm vợ của Thị Nở thì, “chàng” người chồng “ghép phom” để được ở lại nước Ðức của Ả Hoài trong truyện Lê Minh Hà, lại chủ động chia tay ả sau một thời gian chung sống như vợ chồng, mặc dù:


“…Nhưng chuyện đó thỉnh thoảng vẫn tái diễn. Và không hiểu sao, lòng ả muốn thế mà ả không thấy diệu kỳ như lần đầu, lần đầu tiên ả muốn rống lên như một con bò cái. Lần sau, những lần sau nữa, ả như một bó rạ. Chàng vần ả như một bó rạ, ghì xiết ả như một gã nhà quê ghì buộc một bó rạ…” (4)










Hình bìa một tác phẩm của nhà văn Lê Minh Hà.


Ðối chiếu tính chất thực tế, lạnh lùng của nhân vật “chàng” trong truyện của Lê Minh Hà, với cái chết bất ngờ của Chí Phèo trong truyện của Nam Cao, là một khác biệt gay gắt khác nữa, của hai nhà văn cùng theo khuynh hướng hiện thực xã hội này.


Lê Minh Hà viết:


“Một hôm, ả đi làm về đã thấy chàng cơm nước xong xuôi. Chàng ngồi bên bàn chờ ả. Dọn xong bát đũa, chàng nói ngay, bứt rứt, bình tĩnh, về sự chàng sẽ ra đi. ‘Tôi biết ơn Hoài vô cùng. Hoài đã cứu cả tôi lẫn vợ con tôi. Xin Hoài đừng hận tôi. Tôi đã xin làm tả chạp, ăn ở luôn tại quán. Nếu kiếm ra, tôi xin gửi dần Hoài số tiền lo giấy tờ mà trước Hoài đã có lòng…” (5)


“Có Chồng” chỉ là một trong những truyện ngắn mang tính hiện thực xã hội của Lê Minh Hà. Ða số những truyện ngắn viết theo khuynh hướng vừa kể, Lê Minh Hà đều dẫn dắt người đọc đến cuối đường… tuyệt vọng. Ta cũng có thể ví kết luận của họ Lê ở những loại truyện đó, luôn là những cửa sổ hy vọng đã đóng kín. Nhưng, mặt khác, cũng chính nhờ những chiếc cửa sổ hy vọng đã đóng kín kia mà, tư cách nhà văn của Lê Minh Hà lại bật sáng. Rực rỡ. Một cõi.


Du Tử Lê,


(Tháng 3, 2012)


 


Chú thích:


(1) Lê Minh Hà sinh năm 1962 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Ðại Học Sư Phạm Hà Nội I, năm 1983. Mãi tới năm 1994, cô mới theo chồng xuất cảnh theo diện “Xuất cảng lao động,” và hiện cư ngụ tại thành phố Lingurg, Tây Ðức.


(2) Truyện ngắn “Có Chồng” in trong tập truyện “Gió Biếc” của Lê Minh Hà, do Văn Mới, Hoa Kỳ, xuất bản năm 1999.


(3) Lê Minh Hà, Sđd., trang 30.


(4) Bđd., trang 33 & 34.


(5) Bđd., trang 34.

‘Thứ Ba Siêu Ðẳng’ không quyết định nổi bầu cử sơ bộ


WASHINGTON (TH) –
Cho đến 9 giờ tối Thứ Ba, giờ Ðông bộ Hoa Kỳ, cựu Thống Ðốc Massachusetts Mitt Romney coi như đã thắng được 3 tiểu bang Massachusetts, Vermont, Virginia; cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania, Rick Santorum, thắng 2 tiểu bang Tennessee và Oklahoma; và cựu chủ tịch Hạ Viện, Newt Gingrich, thắng 1 tiểu bang Georgia.









Cử tri Ohio bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Steubenville ngày “Thứ Ba siêu đẳng.” (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Còn lại Ohio chưa thể có kết luận chắc chắn cho đến khi tất cả số phiếu được kiểm xong vì Romney và Santorum trong tình hình tranh chấp rất sát.


Thứ Ba Siêu Ðẳng (Super Tuesday) là ngày bầu cử sơ bộ, diễn ra ở 10 tiểu bang với 419 đại biểu sẽ được chỉ định cho đại hội đảng Cộng Hòa.


Người ta vẫn chờ đợi Mitt Romney vượt hẳn lên để chắc chắn trở thành ứng cử viên chính thức của đảng, tuy vậy ông mới chỉ dẫn đầu về tổng số đại biểu đã giành được nhưng chưa có sức thuyết phục để cho các đối thủ – đặc biệt là Rick Santorum và New Gingrich – phải lui bước.


Mặc dầu Romney lạc quan tuyên bố, “Thắng hay thua ở Ohio, tôi cũng sẽ chiếm số nhiều đại biểu và trên đường tới chỗ được đảng Cộng Hòa tấn phong,” nhưng thực tế còn có những yếu tố khác. Ông cần xác định khả năng chiếm được lòng tin cậy của cử tri trong giai đoạn bầu cử sơ bộ kéo dài mà chưa dứt khoát.


Ohio không là tiểu bang có số đại biểu lớn nhất trong ngày này (Ohio 66 – Georgia 76) nhưng có truyền thống là tiểu bang đóng vai trò quyết định trong các kỳ bầu cử tổng thống, và được gọi là mẫu thu nhỏ của toàn thể các cuộc bầu cử. Chưa một ứng cử viên Cộng Hòa nào đắc cử tổng thống mà không thắng tại Ohio. Nếu Santorum thắng ở đây thì sự hoài nghi vẫn còn tồn tại đối với Romney về khả năng trở thành ứng cử viên nổi trội nhất, và ngược lại Santorum sẽ có thêm động năng để nỗ lực đạt đến mục tiêu cuối cùng thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa.


Kết quả tạm thời lúc 10.00 giờ Ðông bộ (7.00 pm giờ California) như sau:


Massachusetts: Romney 72.3% – Santorum 12.0% – Paul 9.5% – Gingrich 4.7%


Vermont: Romney 40.4% – Paul 24.8% – Santorum 23.6% – Gingrich 8.3%


Virginia: Romney 59.4% – Paul 40,6% (Santorum và Gingrich không hoàn thành đầy đủ thủ tục và không có phiếu ở đây)


Tennessee: Santorum 38.0% – Romney 28.0% – Gingrich 23.1% – Paul 8.9%


Oklahoma: Santorum 34.5% – Gingrich 27.3% – Romney 27.0% – Paul 10.1%


Georgia: Gingrich 48.2% – Romney 24.3% – Santorum 20.2% – Paul 6.4%


North Dakota, Idaho, Alaska bầu theo hình thức caucus, chưa thể rõ kết quả.


Riêng tại Ohio, chênh lệch quá nhỏ nên vẫn chưa thể có kết luận, Santorum 38.2% – Romney 36.4% – Gingrich 14.7% – Paul 9.4%.


Với kết quả sơ khởi như vậy, rõ ràng giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa sẽ còn kéo dài chưa ngã ngũ. Santorum có đủ khí thế tiếp tục tranh đấu và Gingrich phần nào hồi sinh bằng chiến thắng ở tiểu bang nhà, tái tạo động năng cho cuộc tranh cử của mình.


Ron Paul, vị dân biểu Texas có quan điểm tự do nhất trong 4 ứng cử viên, chỉ hy vọng đạt được chiến thắng đầu tiên ở Alaska, tuy nhiên không cho thấy dấu hiệu là sẽ bỏ cuộc. (HC)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

 

Bà Trần Thanh Sơn

 

Bà Bành Thu Nga

 

Thông điệp ‘Human Rights for Vietnam’ tại Quốc Hội Hoa Kỳ




 


Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Washington, DC)


 


WASHINGTON, DC –Thứ Ba, 6 Tháng Ba, hàng trăm người đại diện các cộng đồng Việt Nam khắp Hoa Kỳ đến Quốc Hội để vận động nhân quyền cho Việt Nam và yêu cầu các vị dân cử can thiệp trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang.









Ðông đảo đồng hương Việt Nam chuẩn bị đến các văn phòng dân cử Quốc Hội. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ðây là ngày thứ nhì trong cuộc vận động qua một chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc, mà cho đến nay đã có hơn 135,000 chữ ký.


Ngay từ 9 giờ sáng, hàng trăm người, trong đó có nhiều phụ nữ mặc áo dài vàng có ba sọc đỏ, xếp hàng đi qua hệ thống kiểm tra an ninh để vào các tòa nhà Hạ Viện như Rayburn, Longworgh và Cannon. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc của Quốc Hội, một số đồng hương xếp hàng vào ba tòa nhà của Thượng Viện như Russell, Dirksen và Hart.


Phái đoàn đi vận động được chia làm 40 toán, mỗi toán có chừng 10 người. Có toán lên tới 20 người. Mỗi toán do một trưởng toán dẫn đầu, hướng dẫn mọi người đến từng văn phòng có hẹn trước. Mỗi người đều có đeo bảng tên với hàng chữ “Human Rights for Vietnam.”


Một trong những người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam là cựu Dân Biểu Joseph Cao.


Thứ Ba là một ngày làm việc bận rộn của Quốc Hội, vì có hơn 1,000 người Mỹ gốc Israel cũng đến vận động giới lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ Israel. Các lối vào văn phòng Quốc Hội đều kẹt cứng người. Hơn nữa, Dân Biểu Donald Payne của tiểu bang New Jersey đột ngột từ trần, làm các dân biểu phải thay đổi thời khóa biểu.


Tuy vậy, các nhà vận động gốc Việt cũng gặp được hàng chục vị dân cử và hàng trăm đại diện của các dân biểu và thượng nghị sĩ.


Tiếp phái đoàn người Mỹ gốc Việt, Dân Biểu Ed Royce, Ðịa Hạt 40 của tiểu bang California, nói: “Hơn 130,000 chữ ký của quý vị là một thông điệp rất mạnh mẽ. Quý vị đã đứng lên để tranh đấu cho nhân quyền qua việc ký thỉnh nguyện thư này.”


Ông nói thêm về trường hợp nhạc sĩ Việt Khang: “Chúng tôi có biết trường hợp ca sĩ Việt Khang. Một người chỉ sáng tác những bài hát yêu nước mà bị bắt là không chấp nhận được. Tôi đã nêu vấn đề này tại Hạ Viện. Tôi sẽ mở một cuộc điều trần về trường hợp nhạc sĩ này.”


Theo thông báo của văn phòng Dân Biểu Loretta Sanchez, Ðịa Hạt 47 của tiểu bang California, nữ dân cử này cũng tiếp một số người Việt Nam tại văn phòng của bà, và nói: “Chúng tôi cảm thấy rất nể phục trước sự hiện diện đông đủ của nhiều phái đoàn đại diện cộng đồng Việt-Mỹ tại thủ đô Washington DC với những nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.”


“Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực đoàn kết vận động chính giới của tập thể cộng đồng người Việt, được khởi xướng từ đài truyền hình SBTN, là một cơ quan truyền thông bạn nằm trong Ðịa Hạt 47 mà tôi rất hân hạnh đại diện. Với những nỗ lực của từng cá nhân tranh đấu cho nhân quyền và sự công bằng cho xã hội Việt Nam, tất cả chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc tích cực thúc đẩy chính quyền và Quốc Hội Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ trước tình trạng đàn áp nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam và kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức các nhà hoạt động dân chủ ôn hòa,” bà Sanchez được văn phòng của bà trích lời nói.










Dân Biểu Ed Royce (phải) tiếp phái đoàn cộng đồng Việt Nam. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Tại văn phòng Dân Biểu Daniel Webster, Ðịa Hạt 8 của tiểu bang Florida, ông Frank Walker, giám đốc lập pháp, đại diện vị dân biểu tiếp phái đoàn.


Cô Carly Hwinn, cư dân Garden Grove, tiểu bang California, trưởng toán, trình bày: “Ðây là lần đầu tiên cộng đồng Việt Nam có số người ký thỉnh nguyện thư vận động nhân quyền rất cao. Chúng tôi muốn yêu cầu Dân Biểu Webster vận động cho vấn đề này trong những ngày tới.”


Sau đó, cô và một thành viên khác trong đoàn đề cập trường hợp chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền đối với Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, nhạc sĩ Việt Khang và anh Trần Vũ Anh Bình.


Ông Walker nói: “Thỉnh nguyện thư của quý vị thật là đáng ngạc nhiên. Chuyến thăm của quý vị hôm nay rất thiết thực, nó giúp Quốc Hội biết những gì người dân muốn, đồng thời, đây là dịp để nhân viên của các vị dân cử gặp gỡ dân chúng.”


Anh Nguyễn Quốc Tuấn, cư dân Palm Bay, tiểu bang Florida, trình bày: “Tôi là cư dân Florida. Tôi muốn yêu cầu Dân Biểu Webster chú ý tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hiện nay, mọi người vẫn được đi lễ, nhưng họ lại không cho giáo hội mới ghi danh. Khi Mỹ lên tiếng về nhân quyền, họ thả người này, nhưng sau đó lại bắt nhiều người khác hơn.”


Ðại Ðức Ấn Minh, chùa Diệp Pháp, San Gabriel, tiểu bang California, cũng nêu ra trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ bị giam lỏng hiện nay.


Ngay sau đó, vị dân biểu đến và dành ra ít phút để chụp hình lưu niệm với tất cả mọi người trong đoàn.


Phái đoàn thăm văn phòng Dân Biểu Webster còn có Hòa Thượng Thích Viên Lý, tổng thư ký Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster, tiểu bang California.


Trước giờ vào Quốc Hội, tất cả mọi người Việt Nam tham gia cuộc vận động đều rất hớn hở, muốn thúc đẩy các vị dân cử hành động để cải thiện nhân quyền tại quê nhà.


Ông Nguyễn Văn Phong, cư dân Chicago, tiểu bang Illinois, thành viên Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Illinois, nói: “Tôi đến đây hôm nay là muốn hòa đồng với tất cả mọi người để nói với Quốc Hội nhìn lại tất cả tình trạng nhân quyền và dân chủ của Việt Nam. Chúng tôi là công dân, bỏ phiếu cho quý vị, mong quý vị làm việc trong tinh thần thượng tôn luật pháp.”


Chị Anna Dương, cư dân Dorchester, tiểu bang Massachussett, cho biết rất vui vì lần đầu tiên được đến thủ đô nước Mỹ.


“Tôi vui vì lần đầu được đi cùng đồng hương đến đây. Cái vui thứ nhì là được đến đây để tranh đấu cho Việt Khang. Tôi thực sự không biết dân biểu của tôi là ai, cứ theo trưởng toán, nói chung là tôi đi để ủng hộ đồng hương,” chị Anna cho biết.


Không chỉ đấu tranh cho nhân quyền, một số người khác cũng muốn vận động chuyện khác.









Cựu Dân Biểu Joseph Cao (thứ hai từ phải) hướng dẫn đồng hương vận động tại Quốc Hội. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ông Tom Nguyễn, đang sống ở St. Paul, tiểu bang Minnesota, chia sẻ: “Ngoài nhân quyền, tôi muốn vận động yểm trợ tù nhân lương tâm. Tôi cũng muốn vận động Quốc Hội đừng cắt các chương trình của người tị nạn, đừng cắt ngân sách đài VOA.”


Trong số các phái đoàn, cộng đồng người Việt tại Massachussett có số người đến Washington, DC, nhiều nhất.


Theo ông Huỳnh Văn Hoàng, đang sống ở Boston, đại diện Liên Minh Dân Chủ, cho biết có hai xe bus chở khoảng hơn 100 người đi từ lúc 10 giờ tối Thứ Hai và đến thủ đô Hoa Kỳ lúc 9 giờ sáng Thứ Ba.


Ngoài những nhà hoạt động cộng đồng, cuộc vận động còn có sự tham gia của cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá.


Kết thúc ngày vận động, vào lúc 4 giờ 30 chiều, mọi người được ban tổ chức mời dự một bữa tiệc nhẹ ngay trong tòa nhà Rayburn.


Dân Biểu Ed Royce cũng ghé qua chúc mừng thành công của cộng đồng Việt Nam và kêu gọi mọi người tiếp tục đẩy mạnh vấn đề nhân quyền cho Việt Nam.


Sau đó, một số đại diện cộng đồng tại các tiểu bang phát biểu cảm tưởng và chia sẻ kinh nghiệm, hẹn một lần khác trở lại thủ đô Hoa Kỳ.


 


–––––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Quang Lê hát đám cưới con đại gia, thù lao gấp 5 lần ở Mỹ


VIỆT NAM (NV) –
Ca sĩ Quang Lê từ Hoa Kỳ về Việt Nam và được mời hát “sô” đám cưới con đại gia ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vốn gây xôn xao dư luận vào hôm 29 tháng 2 vừa qua.










Ca sĩ Quang Lê. (Hình: Internet)


Trả lời phỏng vấn của báo Giáo Dục Việt Nam hôm 6 tháng 3, Quang Lê dù không tiết lộ thù lao trả cho anh bao nhiêu nhưng nói rằng số tiền đó lớn gấp năm lần thù lao trình diễn ca nhạc một đêm tại Hoa Kỳ.


Theo tờ báo này, cùng hát với Quang Lê còn có các ca sĩ Phi Nhung, Ðàm Vĩnh Hưng và Mạnh Quỳnh.


Ðám cưới, theo báo chí Việt Nam, là “của chú rể Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1987, con của một nữ đại gia buôn bán xuyên quốc gia và cô dâu Lê Thu Loan, sinh năm 1992, con một đại gia ở Hà Nội, được biết là đối tác làm ăn của mẹ chú rể.”


Ngoài việc rước dâu bằng đoàn xe “siêu sang” thì “trên cổ cô dâu và chú rể, người ta thấy những sợi dây chuyền, vòng vàng nặng tổng cộng tới 60 lượng vàng.”


Trên báo Giáo Dục Việt Nam, Quang Lê cho biết anh đã cùng với hai ca sĩ hải ngoại khác hiện diện tại đám cưới này qua sự giới thiệu của một nữ đồng nghiệp, ca sĩ Phi Nhung.


Ca sĩ Quang Lê nói rằng, “tưởng gia đình đại gia nọ ‘đùa’ và không ngờ chỉ trong vòng hai ngày sau họ đã chuyển vào trương mục của anh ở ngân hàng số tiền nhiều ‘ngoài mong đợi.’”


Cũng theo Quang Lê, anh bay đến Hà Nội rồi đến Vinh, đến tận nơi tổ chức đám cưới được quảng bá rầm rộ nên thu hút rất đông người dân từ các làng xã lân cận.


Trong khi đó theo dư luận, sự thật thì không có gì đáng ngạc nhiên về số tiền thù lao khổng lồ của đại gia trả cho các ca sĩ hải ngoại vì quá nhiều tiền, gia đình cô dâu chú rể muốn phô trương đình đám. (PL)

FBI mở chiến dịch truy quét tin tặc ở Chicago


CHICAGO (AP) –
Jeremy Hammond, 27 tuổi, là một trong số 5 tin tặc bị truy tố hôm Thứ Ba, 6 tháng 3, về tội xâm nhập, đánh phá hệ thống điện toán của nhiều cơ quan chính quyền và các đại công ty.










Tin tặc Hector Xavier Monsegur. (Hình: AP/FBI)


Hammond bị bắt tối Thứ Hai trong cuộc bố ráp của FBI ở khu phố 2900 đường South Qinn thành phố Chicago, Illinois.


Theo FBI, Hammond là một thành viên của AntiSec, một trong nhiều nhóm có liên hệ hỗ tương với những nhóm tin tặc khác bao gồm LulzSec, Internet Feds và Anonymous. Các tin tặc phối hợp hoạt động để xâm nhập vào hệ thống điện toán của StratFor, một hãng tình báo tư nhân ở Austin, Texas, lấy trộm hồ sơ và sau đó chuyển cho WikiLeaks công bố.


Hammond và nhóm AntiSec đã lấy hồ sơ mật, kể cả e-mails và trương mục của các nhân viên StratFor. Các nghi can cũng trộm tài liệu thẻ tín dụng của 60,000 người và chi dụng bất hợp pháp $700,000.


Những nghi can khác cùng bị truy tố bao gồm thành viên của LulzSec, Anonymous và Internet Fed, trong số có Hector Xavier Monsegur, 28 tuổi dân New York. Monsegur và các thành viên Anonymous đã tấn công nhiều hệ thống điện toán của chính quyền và cơ sở kinh doanh trong thời gian từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011.


Anonymous hoạt động từ 2008 hay trước nữa. Một trong những vụ tấn công phá hoại của nhóm này do Monsegur thực hiện nhắm vào Visa, Mastercard và PayPal nhằm trả thù việc các ngân hàng này từ chối nhận đóng góp chuyển cho WikiLeaks. (HC)

Nợ nông dân hàng trăm tỉ, nữ đại gia ‘xuất cảnh chữa bệnh’


CẦN THƠ (NV) –
Dù đang mắc nợ nông dân hàng trăm tỉ đồng, nhưng bà Phạm Thị Diệu Hiền, chủ tịch HÐQT kiêm tổng giám đốc công ty chế biến thủy sản Bình An ở Cần Thơ đã xuất cảnh ra nước ngoài “điều trị bệnh” từ tối 23 tháng 2.









Nông dân căng biểu ngữ đòi nợ trước cổng dinh thự của bà Diệu Hiền tại TP Cần Thơ. (Hình: Bee.net.vn)


Theo các báo ở Việt Nam, bà Phạm Thị Diệu Hiền nổi tiếng là một đại gia giàu có, sở hữu cả xe Rolls-Royce Phantom và nổi đình đám vì tổ chức rước dâu với một đoàn xe hạng sang trong đám cưới của con trai hôm 20 tháng 2 vừa qua.


Theo báo Thanh Niên, món nợ của bà Hiền và công ty Bình An được cho là khổng lồ, với trên cả ngàn tỉ đồng, mà chỉ riêng nợ của trên 40 gia đình nông dân bán cá cho công ty đã lên tới trên 300 tỉ đồng.


Với số nợ này thì việc cân đối tài chính của công ty Bình An sẽ vô cùng gian nan. Căn cứ số liệu nợ mà công ty Bình An đã báo cáo thì mỗi ngày công ty phải trả lãi gần 1 tỉ đồng trong suốt 3 năm qua.


Hiện tại, 16 hộ nông dân nuôi cá tra tại các tỉnh khu vực ÐBSCL tiếp tục có đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cấp lãnh đạo nhờ can thiệp về việc công ty Bình An còn nợ hàng trăm tỉ đồng tiền mua cá gần một năm nay.


Nhiều nông dân đã đến trước căn biệt thự của gia đình bà Hiền giăng biểu ngữ đòi nợ.


Theo báo Thanh Niên, trong hai ngày 5 và 6 tháng 3, hàng ngàn công nhân công ty cổ phần thủy sản Bình An (địa chỉ: Lô 2.17, KCN Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ) vô cùng lo lắng khi được công ty thông báo tạm thời cho nghỉ việc một tuần (từ ngày 5 đến 12 tháng 3), vì không còn nguyên liệu chế biến.


Vẫn theo báo Thanh Niên, trước đó, công ty này đã có văn bản gửi thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, xin thẩm định lại tài sản đã thế chấp để tiếp tục được vay, nhằm giúp công ty trả nợ. Công ty Bình An thừa nhận còn nợ nông dân trên 200 tỉ đồng và nợ nhiều ngân hàng khác. Nhưng đề nghị xin vay tiền của bà Hiền đã bị hầu hết các ngân hàng từ chối. (KN)

Vàng Ðen (Kỳ 29)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 29


 


Lợi dụng vị chỉ huy trưởng châm mồi lửa điếu thuốc kế tiếp, đại úy Vi vội vàng hỏi:


-Thưa trung tá, như vậy không phải gia đình họ Ðèo nắm tam giác vàng sao?


-Không, gia đình họ Ðèo thuộc gốc người Thái trắng. Họ có trồng thuốc phiện tại Lai Châu, nhưng lượng thuốc không quan trọng. Biên giới Trung Hoa, Việt, Lào vào những thập niên bốn mươi, năm mươi rất lộn xộn. Người Thái trắng hầu như phải sống cảnh trên đe, dưới búa. Hết thổ phỉ Cờ Ðen, va chạm với người Mèo, rồi đụng độ người Thái đen được sự ủng hộ của Việt Minh. Ðến khi Việt Nam Quốc Dân Ðảng chọn Lai Châu làm nơi khởi xuất, người Thái trắng đã ngả hoàn toàn theo Pháp. Biển lớn, xuồng nhỏ, họ đã phải bám víu vào con tầu lớn của Pháp, để khỏi bị chìm xuồng…


Phòng họp im phăng phắc, câu chuyện do người chỉ huy trưởng kể quá mới mẻ, lý thú cho một cuộc chiến đã cũ, làm mọi người im lặng lắng nghe.


-… Dân tộc nào cũng phải qua một vài khúc quanh. Chiếc xuồng nhỏ của người Thái trắng bị chìm theo chiếc tầu vĩ đại của Pháp. Trận Ðiện Biên, Pháp đã nướng của họ hơn hai ngàn lính, chưa kể thường dân.


-Thưa trung tá, lúc đó Mỹ và Trung Cộng đâu có lợi gì trong trận Ðiện Biên Phủ đâu?


Lần đầu tiên Phong mới dám rụt rè đặt câu hỏi với người anh cả của đơn vị. Ðã từng sống kề cận người anh cả nhiều năm khi còn nhẩy toán. Phong nghe và biết nhiều về đường dây ma túy quanh vùng tam biên, nhưng những chuyện về trước, Phong cũng mù tịt như mọi người.


-Các anh nên biết thêm, cả một quân đoàn viễn chinh của Pháp, trấn đóng tại Ðông Dương, đã không cần tiền của chính phủ Pháp, chứng tỏ rằng nguồn lợi từ thuốc phiện quá lớn. Nhiều tay tư bản của Mỹ đã đánh hơi thấy mùi, nhẩy ngay vào khi anh Pháp vừa rút đi. Còn anh Trung Cộng, hắn coi miền Bắc Việt Nam là tiền đồn biểu dương chủ nghĩa cộng sản của hắn. Trung Cộng có được cái tiền đồn đó, không mất đến một giọt máu. Từ đó, anh Mỹ cũng mượn cớ để nhẩy vào miền Nam Việt Nam, dưới danh nghĩa bảo vệ tiền đồn tự do ở Ðông Nam Á. Trong vụ này, tôi chắc chắn rằng, phải có một tụi Mỹ nào đó, ghê gớm lắm, đứng sau lưng thằng C.I.A.


-Trung tá cho rằng, tụi đó đang hăm dọa mình.


-Ðúng, do đó tôi quyết định bỏ vụ này.


Cả phòng họp xôn xao, đại úy Vi vẫn là người tiền phong tạo tiếng động:


-Trình trung tá, tụi nó hớt của mình một thằng nhỏ, trung tá định bỏ qua?


-Mình đành nhắm mắt, không thể chơi lại tụi nó. Tụi này cũng cỡ tụi đã đốn Kennedy khi xưa. Thiếu tá phó sẽ liên lạc với phía tụi Xia để hủy bỏ khế ước. Chuyến này tôi không lấy ý kiến của anh em vì tầm vóc quan trọng của nó. Phiên họp chấm dứt và đề nghị cuối cùng của tôi về việc này: Anh em không nên bàn tán về chuyện mình bị lỗ một đứa em nữa.


Mọi người lục tục rời phòng họp. Phong để ý thấy thiếu tá phó vẫn thản nhiên ngồi lại trong phòng cùng ông trưởng.


Vắt vẻo nửa người trên giường, hai chân đong đưa phía dưới, Phong tính nhắm mắt ngủ bậy một lát vì sáng nay đã bị đánh thức dậy quá sớm. Có tiếng gõ cửa.


-Trình trung úy, trung tá mời trung úy lại phòng họp.


Phong được người anh cả gắn cho chức trung úy như những ngày cũ còn ở Việt Nam.


-Họp nữa hả?


-Dạ không, trung tá chỉ mời mình trung úy.


Người anh cả cho gọi riêng một mình, như vậy chắc có việc làm.


Phòng họp sặc sụa mùi khói thuốc khi Phong bước vào. Ngoài trung tá chỉ huy trưởng, còn có cả ông phó, chừng như hai người đã ngồi đó rất lâu, như chưa hề rời phòng họp, kể từ lúc chấm dứt cuộc họp đến giờ. Chiếc gạt tàn thuốc trước mặt ông trưởng đầy ắp tàn thuốc, cả hai đều có tách cà phê trước mặt.


-Trình trung tá và thiếu tá gọi tôi.


-Anh có biết kết luận của phiên họp lúc nãy với đông đủ sĩ quan?


-Trình trung tá, trung tá quyết định bỏ khế ước với tụi Mỹ.


-Ðúng, vì mình đã bị lộ trước khi ra tay. Yếu tố bất ngờ mình không còn nữa. Tôi và ông phó cho gọi anh lại vì chúng tôi quyết định nhẩy vào vụ này. Anh và tụi nhỏ của anh sẽ được thẩy về Lào để làm vụ này. Anh có biết lý do nào tôi gọi riêng mình anh để bàn giao nhiệm vụ?


-Trung tá sợ trong đơn vị bị dính người của C.I.A.


-Cũng một phần, nhưng trên nguyên tắc giấy tờ với tình báo Mỹ, anh cùng tụi nhỏ của anh đã lặn ngay sau khi đơn vị tấn công vào trại cần sa. Anh không dính dáng gì đến đơn vị hết. Tụi Mỹ nó cũng không phải trẻ con để chấp nhận chuyện này, vì ngày xưa nó đã trả lương cho anh và cho chính tôi trong lực lượng đặc biệt. Nó biết thừa anh và tôi đã từng có liên hệ, nhưng hiện giờ, chánh tà riêng biệt. Nó cũng chỉ phỏng chừng vì cái liên hệ cũ, tôi đã thả anh và anh đã biến luôn. Anh sẽ đến thẳng Vạn Tượng cùng mấy đứa nhỏ của anh trước. Lập một đầu cầu chắc chắn. Tôi sẽ cho hai trung đội hoặc hơn theo sự yêu cầu của anh, lần lượt đến sau.


-Trình trung tá, có đến hơn hai chục năm, tình hình đã thay đổi nhiều, tôi không biết sẽ làm được gì ở Vạn Tượng.


-Anh sẽ buôn thuốc phiện về Việt Nam qua ngã Căm Bốt.


-Khờ Me đỏ nằm đầy biên giới?

TT Obama: Chiến tranh Iran ‘không phải trò chơi’

 


WASHINGTON (CBSNews) – Chọn đúng thời điểm ngày “Thứ Ba Siêu Ðẳng” của cuộc bầu cử sơ bộ, Tổng Thống Obama trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc gay gắt đả kích ứng cử viên tổng thống Mitt Romney và những người Cộng Hòa khác “về những lời lẽ tùy tiện mà họ nói về chiến tranh.” Theo ông những lập luận của họ về Iran phản ánh thái độ “thiếu trách nhiệm.”









Tổng Thống Obama trong buổi họp báo hôm Thứ Ba, 6 tháng 3. (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)


Trả lời câu hỏi của một phóng viên là ông nghĩ sao về điều ông Romney cho rằng “nếu Barack Obama tái đắc cử, Iran sẽ có vũ khí nguyên tử,” trước hết tổng thống nhắc lại thành tích của chính quyền Hoa Kỳ trong việc áp đặt những biện pháp cấm vận khắt khe chưa từng có trước đây làm cô lập Iran và tổn hại đáng kể đến kinh tế nước này.


Tiếp theo ông cho rằng “trong khi chúng ta không chấp nhận để Iran có vũ khí nguyên tử” ông vẫn tin rằng “chúng ta có một cửa để hãy còn có thể giải quyết bằng đường lối ngoại giao.” Ông không tin là quyết định đánh của Israel phải làm trong vòng hai tháng nữa và như thế hãy còn thời gian để những biện pháp cấm vận phát huy hiệu quả.


Tổng Thống Obama chỉ trích những lời lẽ khoa trương của những ứng cử viên Cộng Hòa trong cuộc tranh cử là thiếu trách nhiệm vì “họ không phải tổng tư lệnh.” Ông nói: “Nhìn vào phát biểu bừa bãi của họ, tôi nhớ đến cái giá phải trả cho chiến tranh, đến quyết định phải chọn khi đưa quân đội của chúng ta ra trận và tác động của quyết định ấy đối với mạng sống của họ, đến an ninh quốc gia và nền kinh tế đất nước chúng ta” và thêm: “Ðấy không phải trò chơi, không có gì tùy tiện được.”


Trong bài phát biểu trước Ủy Ban Dân Sự Vụ Mỹ-Do Thái (AIPAC) ông Mitt Romney phê phán Tổng Thống Obama về đường lối ở Trung Ðông, cho rằng “hy vọng không phải là chính sách đối ngoại.” Tổng Thống Obama nói là nếu đặt câu hỏi ông Romney sẽ làm như thế nào thì ông ta sẽ “lập lại những gì chúng ta đã làm ba năm nay” chứ không có giải pháp gì cụ thể khác. Và Tổng Thống Obama thách thức: “Nếu một số những người đó nghĩ rằng đã đến lúc phải mở một cuộc chiến tranh, họ nên nói ra. Và họ hãy giải thích cho dân chúng Mỹ vì sao họ thấy phải như vậy và hậu quả sẽ ra sao. Bằng không chỉ toàn là những lời lẽ suông.”


Ứng cử viên Ron Paul không cùng quan điểm với các đối thủ của mình, phê phán trên truyền hình CNN hôm Thứ Ba rằng “những gì mà các người Cộng Hòa khác nói là rất thiếu thận trọng.”


Thượng Nghị Sĩ John Kerry, Dân Chủ Massachusetts, nói với tờ New York Times rằng lời lẽ úp mở của ông Mitt Romney “nếu Obama đắc cử thì Iran sẽ có bom nguyên tử còn Romney đắc cử thì không, là kém chính trị nhất và để cho Iran khai thác sự khác biệt.” (HC)

Tinh thần Diên Hồng trong thời đại tin học


Ngô Nhân Dụng


 


Chúng ta không biết có bao nhiêu người tham dự trong Hội Nghị Diên Hồng vào năm 1284 khi vua nhà Trần hỏi ý kiến dân về quyết định chống hay hàng quân Mông Cổ.


Nhưng trên mạng lưới Internet, Tinh Thần Diên Hồng đã sống lại với 140,000 người Việt ở Mỹ cùng lên tiếng, cùng nêu lên một yêu cầu: Chính phủ Mỹ phải hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn để hỗ trợ công cuộc tranh đấu cho quyền làm người của mọi người dân Việt Nam. Với gần 2 triệu người Mỹ gốc Việt Nam, con số 140,000 người ký tên trong vòng một tháng là một tỷ lệ rất lớn, biểu lộ một mối đồng tâm khắng khít xưa nay chưa từng thấy trong cộng đồng người Việt ở Mỹ.


Thành quả này rất đáng vui mừng và hãnh diện. Lâu nay nhiều người bi quan vẫn than phiền tình trạng người Việt mình, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, rất khó đoàn kết được với nhau. Nhiều người lo ngại về tâm lý hoài nghi quá đáng và thói quen hay phê bình, chỉ trích những khuyết điểm trong các sinh hoạt chung của các cá nhân hay đoàn thể. Tình trạng cứ một người làm lại có một người phá, hay nhiều hơn, làm đa số phải nản lòng. Nhiều hoạt động cộng đồng không còn thu hút được đám đông như trước nữa. Con số 140,000 chữ ký đã xóa tan hình ảnh bi quan đó. Chúng ta có thể xác định rằng người Việt Nam có khả năng đoàn kết với nhau khi gặp đúng cơ duyên. Hòa Thượng Thích Viên Lý nhận xét con số hơn trăm ngàn chữ ký “cho thấy khát vọng nhân quyền của đồng bào rất cao, trong đó có nhiều người thầm lặng.” Những người “thầm lặng” không xuất hiện trong đám đông; nhưng họ “sẵn sàng trong khả năng” của mình, vẫn muốn đóng góp “để tạo sự thay đổi cho dân tộc” Việt Nam.


Người Việt có cơ hội bày tỏ tình liên đới một cách nồng nhiệt như vậy, một phần nhờ tính chất công khai, minh bạch, khiến cho ai cũng thấy mục đích trong sáng của cuộc vận động vừa qua. Bắt đầu từ hiện tượng Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ sống ở Sài Gòn đã bị bắt chỉ vì những bài ca yêu nước do anh sáng tác được mọi người yêu và phổ biến rộng rãi. Vụ bắt giam vô lý này khiến bao nhiêu người trong nước và ngoài nước thấy phẫn nộ. Hai ca khúc “Việt Nam Tôi Ðâu?” và “Anh Là Ai?” của nhạc sĩ Việt Khang đã được người Việt truyền nhau ở khắp bốn phương, có cả bài ca bằng tiếng nước ngoài, cho thấy mối xúc động lớn lao mà hai nhạc phẩm này đã tạo nên. Nhạc sĩ Trúc Hồ xúc động trước hành động đàn áp vô lý, nhẫn tâm đối với người bạn trẻ, đã tự đi bước tiên phong với sáng kiến tổ chức việc kiến nghị thẳng tới Tòa Bạch Ốc. Các khán giả của đài truyền hình SBTN đã đi bước đầu thổi cho ngọn lửa đấu tranh ngày càng lan rộng trong khắp cộng đồng người Việt trên thế giới.


Lòng phẫn nộ vì biến cố Việt Khang đã đưa tới một cuộc vận động rộng lớn hơn, thu hút được đông đảo đồng bào hưởng ứng. Bản kiến nghị nêu lên mục đích đòi tự do cho các nhà tranh đấu dân chủ ở Việt Nam đang bị tù đày hay bị quản chế, kiểm soát; và đòi quyền sống xứng đáng làm người cho tất cả đồng bào trong nước. Trong một tháng trời khi cuộc vận động tiến hành, người Việt ở khắp nơi trong nước Mỹ tự động kêu gọi nhau ký tên, giúp đỡ nhau về kỹ thuật khi vào mạng. Mọi người được sống trong một không khí phấn khởi, trong sáng, lành mạnh, như đang tham dự một “cuộc biểu tình trên mạng!” Nhiều người Việt ở nước khác cũng muốn ký tên vào bản kiến nghị nhưng website “We the People“của Tòa Bạch Ốc chỉ dành cho những người sống ở nước Mỹ.


Tổ chức một cuộc biểu tình, dù là biểu tình trên mạng trong suốt một tháng trời, đòi hỏi phải phối hợp nhiều hành động phức tạp. Phong trào này lớn mạnh nhanh chóng là nhờ tiến bộ kỹ thuật của thời đại thông tin trên Internet. Những người nắm vững các kỹ thuật đó, sử dụng nhanh nhẹn, khéo léo như người ta đi xe đạp, là các bạn trẻ. Một đạo quân trẻ trung đã được tổ chức Boat People SOS huy động, tạo điều kiện dễ dàng cho mọi người được tham dự, “đi biểu tình” một cách dễ dàng hơn. Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng và Boat People SOS đã gây dựng được niềm tin cậy trong lòng mọi người, nhờ những việc làm chứ không phải bằng lời nói. Các hoạt động công ích trong mấy chục năm qua, từ việc giúp đỡ các thuyền nhân, tới việc tranh đấu cho quyền lợi những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, chống nạn buôn người ở Việt Nam, chính các hoạt động đã là một bảo đảm cho lòng tin tưởng của mọi người vào tính chất trong sáng, vô vị lợi của cuộc vận động vừa qua. Sự tham gia đông đảo của thế hệ trẻ cũng là do kết quả của nhiều khóa “Huấn luyện Lãnh đạo” được tiến hành trong mấy chục năm qua, cho thấy có sự nối tiếp liên tục trong hai triệu người Việt Nam sống ở Mỹ. Nhưng đối với nhiều người Việt ở Mỹ, không phải chỉ có các bạn thanh niên ở lớp tuổi 20, 30 mới là trẻ. Những người tổ chức và tham dự cuộc vận động này như nhạc sĩ Trúc Hồ, Luật Sư Ðỗ Phủ, cũng thuộc thế hệ trẻ đang tích cực đóng góp nuôi sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.


Ðây cũng là một cơ hội để người Việt Nam ở Mỹ chứng tỏ sức mạnh của mình, đối với chính quyền cũng như công luận nước Mỹ. Ðó vừa là sức mạnh trong việc tổ chức cũng như trong mối đồng tâm khi có những mục tiêu tốt đẹp. Bản tin toàn quốc của CBS NEWS phải loan tin, “Ðây là lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc đáp ứng một phong trào quần chúng rất rộng lớn trong cộng đồng người Việt trên đất nước Hoa Kỳ.”


Mạng “We the People” mới được Tòa Bạch Ốc mở ra ngày 22 Tháng Chín năm 2011 để cho các công dân Mỹ đưa “thỉnh nguyện” (petition) cho chính quyền biết nguyện vọng của họ; mười ngày sau, con số chữ ký tối thiểu phải nâng từ 5,000 trong vòng 30 ngày lên 25,000. Nhưng người Việt tại Mỹ đã đạt được mức 25,000 trong vòng 4 ngày, và sau một tháng đã đạt tới gần 140,000.


Những nhóm người Mỹ đưa kiến nghị thường nêu những vấn đề xã hội như bảo vệ môi trường, quyền của người đồng tính, yêu cầu bán cần sa tự do, vân vân. Một số rất nhỏ đã đủ điều kiện để được mời đến Tòa Bạch Ốc gặp gỡ, và thường chỉ được gặp các viên chức cấp thấp. Chưa thấy một nhóm nào đặt ra một vấn đề về chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ như kiến nghị của những người Mỹ gốc Việt Nam. Vì vậy, Tòa Bạch Ốc đã phải tiếp đón phái đoàn người Việt sớm hơn bình thường, và đưa ra những viên chức cấp cao hơn, cùng với những giám đốc từ Bộ Ngoại Giao cùng tới.


Ông Jon Carson, giám đốc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Ðồng (Office of Public Engagement) là nơi tiếp nhận các kiến nghị, phải công nhận tinh thần dấn thân của người Việt Nam rất cao: “Với con số 130,000 chữ ký, quý vị đã tạo ra một hiện tượng.” Trong cuộc gặp gỡ 200 người Việt trong Tòa Bạch Ốc, các viên chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại Giao Mỹ phụ trách về Ðông Nam Á và Việt Nam đã phải chứng minh họ rất quan tâm đến sự an toàn, quyền tự do và mục tiêu tranh đấu của những người như các Luật Sư Lê Công Ðịnh, Nguyễn Văn Ðài, Lê Quốc Quân, các blogger Anh Hai Sài Gòn, Ðiếu Cày, bà Bùi Thị Minh Hằng, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, và những nhà tranh đấu khác mà chính nhiều người Việt ở Mỹ vì quá bận rộn đời sống hàng ngày còn chưa biết đến tên.


Nhờ cuộc vận động của người Việt ở Mỹ, các nhà tranh đấu dân chủ trong nước thấy họ được hỗ trợ tinh thần. Qua mạng Internet, chúng ta được nghe các lời vui mừng của Huỳnh Trọng Hiếu ở Quảng Nam, được nghe Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội nói đến người Việt trong và ngoài nước sát cánh trong cuộc vận động dân chủ tự do. Với các phương tiện truyền thông mới, Tinh Thần Diên Hồng sẽ sống lại, sẽ biểu hiện trong nhiều cơ hội khác, ở trong và ngoài nước. Người Việt sống ở Mỹ đã chứng minh Tinh Thần Diên Hồng vẫn mãnh liệt; người Việt khắp nơi có thể đồng tâm đoàn kết với nhau, để chống ngoại xâm cũng như để tranh đấu cho tự do dân chủ.

Nhà văn Nhật Tiến: ‘60 năm cầm bút, vui ít, buồn nhiều…’



 


Ðinh Quang Anh Thái/Người Việt


 


Nhật Tiến là một tên tuổi lớn trong làng văn Việt Nam. Cầm bút từ lúc còn là học sinh trung học ở Hà Nội, tiếp tục viết khi vào Nam sau 1954, ông vẫn in tác phẩm khi ra hải ngoại. Nhật Tiến viết nhiều thể loại, truyện dài, truyện ngắn, kịch, viết cho tuổi thơ và đã xuất bản trên 20 tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là “Những Người Áo Trắng,” “Thềm Hoang,” “Người Kéo Màn,” “Chim Hót Trong Lồng,” “Giấc Ngủ Chập Chờn”… Một số truyện ngắn của ông cũng đã được dịch ra Anh và Pháp ngữ. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn tiếp tục nghiệp chữ nghĩa, và vừa hoàn tất hai cuốn “Hành Trình Chữ Nghĩa” và “Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác Dưới Mái Nhà Trường Xã Hội Chủ Nghĩa.” Nhân dịp này, ông dành cho Người Việt cuộc trò chuyện văn học sau đây. Cuộc phỏng vấn do Ðinh Quang Anh Thái thực hiện.



 Nhà văn Nhật Tiến. (Hình: Nhật Tiến cung cấp)


Người Việt: Nhìn lại những bến bờ chữ nghĩa trên nửa thế kỷ cầm bút, ông cảm nhận như thế nào?


Nhật Tiến: Cũng chẳng khác chi “vạn nẻo đời thường,” những “bến bờ chữ nghĩa” trong tâm khảm của tôi cũng ghi nhiều dấu ấn lắm lúc chẳng hay ho gì: vui ít, buồn nhiều, ngọt ngào cũng có, nhưng cay đắng thì luôn ngự trị trong đầu. Rồi tham vọng thì lớn, mà thực hiện thì chẳng được bao nhiêu. Ấy vậy mà sau một chặng đường dài dễ có đến 60 năm, tôi lại cũng vẫn không muốn thoát ra, để rồi vẫn cứ còn bị vướng mắc bởi những dằn vặt của chữ nghĩa.


Người Việt: Từ lúc còn là học trò, ông đã có bài đăng trên báo chí ở Hà Nội, bước đầu viết văn của ông ra sao?


Nhật Tiến: Từ hồi còn học lớp Nhất ở trường Hàng Vôi, Hà Nội, tôi đã có lòng yêu mến văn chương chữ nghĩa. Có thể nói, ngay từ hồi đó tôi đã đọc rất nhiều, đặc biệt là những tác phẩm của các nhà văn tiền chiến như Lê Văn Trương, Khái Hưng, Nhất Linh, Trần Tiêu, Nguyên Hồng, Nam Cao, Trương Tửu… Có lẽ rồi từ đó khiến tôi nẩy ra cái ý thích viết văn và bắt đầu sinh hoạt trong các bút nhóm học trò. Một thời gian sau thì tôi có truyện ngắn đầu tiên được in năm 1952 trên tờ Giang Sơn của Bác Sĩ Hoàng Cơ Bình xuất bản ở Hà Nội.


Người Việt: Những bạn văn cùng thuở thiếu thời của ông, còn bao nhiêu người tiếp tục cầm bút?


Nhật Tiến: Sau 1954, bọn học sinh chúng tôi nhiều người cũng di cư vào Nam, và phải nói rằng chính miền Nam sau này mới là nơi khiến cho những tinh hoa văn nghệ tiềm ẩn từ thuở còn cắp sách ở trong họ được đơm hoa kết trái. Tôi có thể kể: Thế Phong, Huy Sơn, Nguyễn Ðình Toàn, Dương Vy Long, Song Hồ, Vũ Mai Anh, Hùng Phong Nguyễn Ðức Cầu…


Người Việt: Riêng cuốn “Giấc Ngủ Chập Chờn,” ông cho thấy thân phận bèo bọt của người dân trong chiến tranh, trong khi chế độ Hà Nội lên án cuốn này là “cực kỳ phản động,” xin nghe ý kiến ông?


Nhật Tiến: Cuốn này tôi viết về đời sống của dân chúng tại một vùng “xôi đậu,” tức là một vùng không do Quốc Gia hay Việt Cộng kiểm soát hoàn toàn. Vì thế, nhiều hoạt cảnh ở phía sau cuộc chiến được phơi bày mà qua đó nêu lên được đời sống khắc nghiệt và thân phận đớn đau của dân chúng miền quê ở những vùng đang chìm trong khói lửa. Chính điều này đã làm lộ rõ cái chiêu bài bịp bợm, giả trá về “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là do quần chúng miền Nam nổi dậy chống ách xâm lược Mỹ” mà Bắc Việt vẫn rêu rao trên chính trường quốc tế. Và đây là lý do khiến “Giấc Ngủ Chập Chờn” bị phê phán rất nặng sau khi CS tiến chiếm Sài Gòn.


Người Việt: Khi ông còn trong nước sau năm 75, hải ngoại có vài bài viết nói rằng Nhà văn Nhật Tiến “đeo băng đỏ, dẫn công an đi bắt những người cầm bút miền Nam,” sự thật của vấn đề này là thế nào, thưa ông?


Nhật Tiến: Ðây là một sự bịa đặt trắng trợn của một ngòi bút tự nhận mình là nhà văn, mang bút hiệu Nguyễn Thiếu Nhẫn và tôi rất lấy làm tiếc là nó lại được đăng trên một tờ báo của một nhà thơ rất có uy tín và vốn cũng là chỗ tôi được hân hạnh quen biết cả hai vợ chồng.


Ðó là tờ Saigon Times xuất bản ở Los Angeles của nhà thơ Thái Tú Hạp. Vào thời điểm 1995 khi chuyện bịa đặt ấy xảy ra, nhiều văn nghệ sĩ còn đang nằm trong tù, tôi làm sao mà cãi được? Nhưng đến nay, 2012, tức hơn 20 năm qua rồi, các nhà văn, nhà thơ đi tù đã được thả hết và nhiều người đã ra sinh sống ở hải ngoại. Từ bấy đến nay có ai lên tiếng tố cáo là tôi “đeo băng đỏ, dẫn công an nhân dân đi bắt văn nghệ sĩ ” đâu! Ngoài ra, nếu cần thì ai cũng có thể gọi phone đến hỏi từng người đã ra tù để tìm hiểu, tuy sẽ chẳng có ai xác nhận điều đó đâu. Lý do dễ hiểu là chuyện đó đã hoàn toàn được bịa đặt bởi một người mà tôi nghĩ là chưa có đủ tư cách để cầm bút.


Người Việt: Sau khi ông vượt thoái khỏi Việt Nam rồi đến Mỹ định cư, một bài báo Việt ngữ viết rằng, ông quay về Việt Nam mang theo cả chục ngàn đô la để hợp tác xuất bản sách trong nước, nhưng rốt cuộc sách không có, tiền thì mất tăm; xin nghe ý kiến của ông về bài báo này?


Nhật Tiến: Ðây là lý do mà khi trả lời câu hỏi ở trên tôi đã nói rằng khi nhìn những “bến bờ chữ nghĩa” trong tâm khảm của tôi cũng ghi nhiều dấu ấn lắm lúc chẳng hay ho gì . Ở hải ngoại, tự do tuy là quý nhưng nó đã bị lạm dụng đến độ quái gở. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, chủ bút tờ Làng Văn ở Canada đã loan tin rằng tôi quyên góp $18,000 của văn nghệ sĩ ở hải ngoại, đem về nộp cho ông Hoàng Lại Giang của nhà xuất bản Văn Học ở Sài Gòn để xin in một tuyển tập văn chương hải ngoại mà bài vở của tuyển tập này, tôi cũng đem cắt xén, kiểm duyệt bớt để làm vừa lòng chính quyền CS. Rồi cũng vẫn theo Nguyễn Hữu Nghĩa thì tuyển tập đã không ra mắt, mà tiền cũng mất tăm luôn!


Sự thực là: Việc thực hiện tuyển tập này do họa sĩ Khánh Trường chủ trương. Ông thu thập bài vở của 35 văn nghệ sĩ ở hải ngoại để sẽ in một tuyển tập văn chương (với điều kiện là chính tác giả tự lựa chọn bài của mình và nhà xuất bản không được sửa một chữ nào khi in). Ấn phí là $2,000 quyên góp được của bạn bè, thân hữu, gửi về VN chờ khi in thì mới xuất ngân. Nhưng về sau, vì đám bảo thủ trong nước cấm cản sao đó, sách không ra được, nên tiền lại đã gửi ra cho họa sĩ Khánh Trường để ông hoàn trả các nơi đã quyên góp. Nhà văn Hoàng Lại Giang, giám đốc nhà xuất bản Văn Học ở phía Nam trong thực tế chưa cầm một xu teng nào, trái hẳn với câu chuyện dựng đứng của Nguyễn Hữu Nghĩa.


Người Việt: Ông có nghĩ văn chương là một cái “nghiệp”?


Nhật Tiến: Thi hào Nguyễn Du từng viết:


Ðã mang lấy nghiệp vào thân


Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa….


Người Việt: Ông có tâm sự nào muốn nói thêm với độc giả Người Việt?


Nhật Tiến: Trong số bạn đọc nhật báo Người Việt, tôi đoán là cũng có một số vị từng là độc giả của tôi. Tôi chỉ xin gửi gắm vài lời rằng, trong 60 năm cầm bút, tôi chưa bao giờ thấy hối tiếc về những gì mình đã viết ra và tôi sẽ vẫn tiếp tục không làm phụ lòng những độc giả đã yêu mến, đã theo dõi hay đã âm thầm cảm thông với tôi trong nhiều vấn đề liên quan tới đất nước.


Người Việt: Cám ơn ông dành thời gian cho chúng tôi.

Ðồng hương Tây Ninh mở tiệc tân niên hội ngộ

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER – Trên 200 đồng hương Tây Ninh mở tiệc tân niên hội ngộ tại nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood trong thành phố Westminster sáng 4 Tháng Ba.









Toàn Ban Chấp Hành Hội Ðồng Hương Tây Ninh và Ban Tổ Chức ngày Tân Niên Hội Ngộ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trong tiếng trống lân tưng bừng của đội lân Thanh Niên Cao Ðài, mọi người đến tham dự đều vui mừng quấn quít nhau thăm hỏi chuyện xa chuyện gần về mảnh đất quê hương cũ.


Dù thông báo có hẹn nhau lúc 10 giờ sáng, mãi hơn 11 giờ ban tổ chức mới khai mạc được vì đồng hương cứ mãi đi tìm nhau mà chưa chịu ổn định chỗ ngồi.


Sau những nghi thức chào cờ Việt Mỹ và tưởng niệm đến anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước đặc biệt là vùng đất Tây Ninh, nơi địa đầu biên giới Tây Nam của VN. Cũng vì là miền đất biên giới nên đồng hương Tây Ninh mỗi lần hội ngộ sum họp là quy tụ được không chỉ người gốc Tây Ninh mà còn là những lưu cư đến từ nhiều miền đất khác cũng như những dâu, những rể Tây Ninh nữa.


Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Hội Ðồng Hương Tây Ninh khai mạc buổi Tân Niên Hội Ngộ bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện của bà con thân hữu. Ông hội trưởng không quên nhắc đến công lao của các thành viên trong hội, ai nấy cùng cố gắng gìn giữ cho hội ngày một phát triển trong tình thân thiết keo sơn. Nhắc đến những thành viên này, ông hội trưởng đặc biệt cảm ơn những đóng góp thật tích cực của hai anh em nhà họ Ngô là Ngô Thành Thảo và Ngô Thiện Ðức và các anh chị em trong đoàn Thanh Niên Ðại Ðạo. Ông hội trưởng cũng bày tỏ sự luyến tiếc là hội cho đến nay vẫn chưa thực hiện được Giải Khuyến Học cho con em trong hội. Ông ước mong Tân Ban Ðiều Hành trong nhiệm kỳ tới sẽ được bà con đồng hương giúp đỡ tích cực hơn để thực hiện được việc này.


Kể về những sinh hoạt trong năm qua của hội, ông hội trưởng cũng cho biết là hội cũng đã tham gia vào các sinh hoạt chung của cộng đồng, đặc biệt là các việc quan hôn tang tế trong hội mà nội quy của hội đã đề ra.


Mỗi năm hội thường có hai cuộc hội ngộ chính là vào dịp Hè và Tân Niên thì trong năm qua, cả hai lần hội ngộ này đều đạt được sự thành công tốt đẹp đúng như ý nghĩa thắt chặt tình thân hữu đồng hương trên miền đất tị nạn. Kết thúc bài diễn văn khai mạc, ông hội trưởng bày tỏ: “Bước qua năm mới, nếu có thể, chúng ta nên quên đi những ưu tư, phiền não để vui hưởng trọn vẹn mùa Xuân. Xin được kính chúc các vị trưởng thượng, niên trưởng, nhị vị cố vấn quý đồng hương thân hữu cùng các cháu nhỏ lúc nào cũng vui vẻ, học hành tấn tới.”


Trong khi tiệc hội ngộ tân niên bắt đầu, ban tổ chức cho giới thiệu cuốn Ðặc San Tây Ninh số Xuân Nhâm Thìn 2012 mà theo ông hội trưởng là do “công lao của hai đồng hương Gò Dầu, Trần Việt Hải và Trảng Bàng, nhà văn Lê Bình.”


Phát biểu về việc soạn thảo Ðặc San Tây Ninh 2012, ông Trần Việt Hải cho biết: “Ðiều rất thích thú cho những người soạn đặc san là số đồng hương thân hữu Tây Ninh đã rất sốt sắng đóng góp bài vở. Chúng tôi nhận được hơn 800 bài viết kể cả thơ văn lẫn sưu khảo. Dù đặc san năm nay lên tới gần 500 trang khổ sách, chúng tôi cũng đành phải cất đi một số để dành cho đặc san tới mà không đi hết được trong số này…”










Các gia đình Tây Ninh đến tham dự với đầy đủ các thế hệ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ði về Tây Ninh, qua khỏi Trảng Bàng khoảng 10 cây số là đến Gò Dầu. Trước khi vào Gò Dầu là một ngã ba nếu rẽ về bên trái là đi Mộc Bài qua Cambodia. Rẽ về bên trái là đến thị xã Tây Ninh. Trung tâm thị xã có con đường Gia Long lớn nhất nay vẫn còn tên. Tây Ninh cũng là vùng đất thánh của đạo Cao Ðài có Thánh Thất Cao Ðài tại Long Hoa, một kỳ quan kiến trúc trên đất miền Nam VN. Cách thị xã khoảng 7-8 cây số là đến núi Bà Ðen có độ cao nhất trong các núi ở miền Nam. Núi Bà Ðen cũng là điểm kết thức của dải Trường Sơn, xương sống của dải đất Việt Nam hình chữ S.


Người dân Tây Ninh hay kiều dân từng có một thời ở Tây Ninh đều rất nhớ món bánh canh ở Trảng Bàng, nhớ bánh tráng phơi sương và trái mít ở Mít Một, nhớ món Ốc Núi và Thằn Lằn ở núi Bà Ðen.


Nhiều đồng hương Tây Ninh mới về thăm quê có kể nay Tây Ninh có “cửa khẩu” Mộc Bài, nơi có siêu thị miễn thuế có rất nhiều đồ của Mỹ với giá như ở Mỹ. Ðặc biệt Mộc Bài có những dịch vụ rất “độc” như cho mướn thẻ Chứng Minh Nhân Dân để thuê mướn người chuyên chở hàng hóa và người qua biên giới.


 


–––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hãng xưởng rút khỏi Trung Quốc, dời về Philippines


MANILA, Philippines (AP) –
Giới chức chính phủ Philippines mới đây cho hay chi phí công nhân ở các khu vực dọc bờ biển phía Nam Trung Quốc nay quá cao, khiến các công ty lớn của ngoại quốc dời về Philippines.









Giới đầu tư quan sát màn hình tại thị trường chứng khoán Philippines. Hình minh họa. (Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)


Bộ Trưởng Thương Mại Gregory Domingo hôm Thứ Ba cho hay ngoài ra cũng có sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư Nhật Bản đang kiếm đất trong khu chế xuất quốc gia này. Theo ông Domingo, các công ty nói trên trong các ngành điện tử, đóng tàu và sản xuất thép.


Ông cho hay các nhà đầu tư đang tính đến việc di dời về Philippines cũng gồm các công ty may đang đóng cửa cơ xưởng ở Trung Quốc. Một công ty lớn trước đây từng dọn khỏi Phillippines nay đã quay trở lại, trong khi một công ty khác đang thật sự tính đến việc này, ông Domingo cho hay.


Tuyên bố trong một cuộc họp báo của chính phủ về tình hình kinh tế, ông Domingo cho hay hiện Philippines đang đón rất đông các phái đoàn đến tìm hiểu, nhiều nhất từ trước đến nay.


Trung Quốc hiện đang phải đối phó với tình trạng lương công nhân và chi phí sản xuất tăng cao, mất đi lợi thế đã có từ thập niên 80 đến nay. (V.Giang)

Tin mới cập nhật