Thiền Viện Ðại Ðăng thông báo chương trình Tất Niên

WESTMINSTER (NV) Thiền viện Ðại Ðăng cho biết Phật tử đến thiền viện dự lễ Tất Niên và đón Xuân cần ghi danh để có chỗ đậu xe; Ban Trật Tự thiền viện cũng sẽ không nhận thêm người khi bãi đậu xe đã đầy. 


Thiền viện thông báo cho biết người đi dự chương trình Lễ Tết cần ghi danh trước trên trang nhà (website) của tu viện, tại http://www.thienviendaidang.net.


Thiền viện cũng khuyến khích mọi người tổ chức đi “carpool” (chung xe) để tránh gây tình trạng kẹt xe trong vùng Bonsall và tạo cơ hội cho nhiều người có thể thăm viếng Thiền viện trong những ngày Tết này.


Theo thông báo, chương trình tại thiền viện được tổ chức như sau:


Ngày 29 tháng 12, năm Tân Mão (tức Chủ Nhật, 22 tháng 01, 2012): 9 giờ sáng: Tụng Sám Hối và Tam Quy ngũ giới; 10 giờ sáng: Lễ Tạ Pháp cuối năm của Tăng ni và Phật tử; 11:40 sáng: Thọ trai; 1 giờ chiều: Chỉ tịnh; 2:15 chiều: Tiệc Phổ Trà tất niên; 5 giờ chiều: Tiểu thực chiều; 6 giờ tối: Sám hối cuối năm.


Sáng mùng Một năm Nhâm Thìn (tức Thứ Hai, 23 tháng 01, 2012):


9 giờ sáng: Thời Kinh Bát Nhã mừng vía Ðức Di Lặc và phát lộc đầu năm; 10 giờ sáng: Phật tử chúc Tết Chư Tăng Ni, Chư Tăng đáp từ và chúc lành năm mới, Bài pháp thoại đầu năm; 10:30 sáng: Phân phát thức ăn liền (food to go) cho Phật tử viếng Tết đầu năm.


Thiền viện Ðại Ðăng tọa lạc tại 6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 (Ðiện thoại: (760) – 945 – 5588). (Ð.B.)


 


 

Hàng Tết tăng giá gấp rưỡi, người nghèo thiệt thòi


VIỆT NAM –
Kể từ 20 Tháng Chạp âm lịch, mọi hàng hóa tăng giá từ từ, cho đến chiều 28 Tết, hàng tăng lên xấp xỉ 150% so với giá thường ngày. Nhưng có nhiều báo nói quá sự thật, nâng giá hàng hóa lên cao gấp cả chục lần so với thực giá của nó ở thị trường.



Mọi thứ trái cây chỉ tăng giá hơn một chút so với ngày thường. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


 


Thịt heo, trước 20 Tháng Chạp, giá 100 ngàn đồng đến 110 ngàn đồng, tùy vào loại thịt nạc hay mỡ mà có giá cao thấp. Ðến chiều ngày 28 Tết, giá mỗi ký thịt heo đùi, mông là 150 ngàn đồng, những loại còn lại có giá dao động từ 120 ngàn đồng đến 140 ngàn đồng.


Thịt bò cũng tăng giá từ 140% đến 150%. Ðây là chuẩn giá chung được tham khảo từ sáu thành phố lớn: Cần Thơ, Sài Gòn, Nha Trang, Ðà Nẵng, Huế và Hà Nội.


Các mặt hàng trái cây cũng dao động giá không nhiều, từ 130% đến 150% giá thường ngày. Trái thanh long là loại trái được chuộng nhất để thờ cúng cho Tết năm Rồng vẫn được bán với giá 20 ngàn đồng/1kg. Thường ngày, loại trái cây này có giá từ 12 ngàn đồng đến 15 ngàn đồng mỗi ký.


Riêng các loại hoa, cây cảnh, giá năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Giá trung bình một chậu quất từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng, cùng loại, năm ngoái có giá từ 500 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng. Hoa mai tuy khó trồng nhưng có giá trung bình từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng, thấp hơn so với năm ngoái.


Các loại hoa, cúc, vạn thọ, lay ơn, hướng dương, thược dược, cẩm chướng… đều có giá thấp tương đương 70% giá năm ngoái.


Các loại củ, quả, rau… có tăng giá chút đỉnh, chừng 120% so với giá thường ngày.


Một người nông dân chuyên trồng hoa ở Ðà Nẵng cho biết: “Thời tiết năm nay rất khủng khiếp, để trồng ra một chậu hoa trổ kịp Tết, phải tốt rất nhiều công sức và phân tro. Nhưng khi bán ra lại có giá tệ hơn năm ngoái.”


Một người khách mua hoa ở chợ hoa Ngọ Môn, Huế cho biết: “Năm nay hoa rẻ hơn năm ngoái chút đỉnh, nhưng kinh tế khó khăn, cả năm làm không dư được bao nhiêu. Mình ăn Tết nhín lại, thay vì mua vài chậu cúc, năm nay chỉ mua một chậu để giữa nhà cho ấm áp là đủ rồi….”


Các nhà vườn trồng hoa cho biết họ đã hạ mức giá hoa xuống so với dự tính ban đầu nhưng vẫn không hút được khách, chỉ còn một ngày nữa đến Mồng Một Tết mà hoa vẫn còn hơn 70% trong vườn. Họ như đang ngồi trên đống lửa than.


Tuy nhiên, giá hoa mua tại các cơ quan, các nhà giàu thì khác. Các cơ quan cũng mua một chậu hoa mai tương đương với chậu hoa mai ngoài thị trường bán giá 3 triệu đồng thì về đến cơ quan, nó có giá từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Các nhà giàu thì cố tìm hoa lạ, hoa độc để mua với giá cao ngất, có chậu lên đến cả tỉ đồng (giá của người sở hữu chậu hoa cho biết, ngoài thị trường nó không cao đến vậy).


 


 

Chậu hoa mai này đã được mua với giá 550 ngàn đồng, tại Duy Xuyên, Quảng Nam. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


 


Một người tên Cung, chủ cũ của một chậu hoa địa lan tại Hà Nội (mà nó được chủ mới hét giá nửa tỉ đồng) cho biết: “Thật ra, ông này chỉ mua của tôi với giá bảy chục triệu đồng, với nghề trồng lan lâu năm như tôi, giá như vậy là quá cao rồi, làm chi có chuyện giá nửa tỉ hay một tỉ. Ðây là một kiểu dối trá trưởng giả, cố hô những thứ của mình sở hữu lên thật cao để bịp thiên hạ, làm vậy cũng là một cách ‘nâng cos’ của mình và tạo ra lũng đoạn thị trường.”


“Ở Hà Nội này, mọi thứ có thể xảy ra, ví dụ như đất ở quận Hoàn Kiếm, làm gì có ai mua cả hai tỉ bạc một mét vuông. Nhưng người ta hô vậy, có hai hướng: Hô cao để thấy mình sang, hô cao để tạo ra một tập hợp đại gia, thượng lưu, dễ lòe đời, dễ vay tiền làm ăn, một miếng đất có giá vài ngàn tỉ bạc đem thế chấp vay ngân hàng, mở công ty lúc nào cũng dễ vay, vay được nhiều. Toàn ảo cả!”


Một người chủ vườn quất chuyên bán cho các cơ quan nhà nước ở Quảng Nam cho biết: “Không có chậu quất nào mà có giá vài chục triệu bạc cả, hiếm lắm, nhưng bán cho cơ quan thì phải ghi hóa đơn gấp từ mười đến mười lăm lần giá mình bán, cái này cũng là tham nhũng, lớn tham lớn, nhỏ tham nhỏ….”


“Nếu một chậu quất có giá vài chục triệu, chậu lan có giá vài tỉ thì nông dân đâu có khổ như bây giờ. Giá này láo toét, do tham nhũng mà ra cái giá này! Nông dân mình Tết vẫn khổ sở đầy đường ra đó. Các báo thì cứ tham khảo giá cơ quan, lấy vài ba trường hợp ‘đặc biệt’ có tham nhũng mà hô hào chung chung giá thị trường, sai!”


 


Nhìn chung, giá cả thị trường Tết năm nay có biến động từ 120% đến 150% so với giá gốc. Nhưng hàng hóa lại bán rất chậm, nhà buôn và nhà nông vẫn chưa hết lo cho dù Tết đã sát sườn.


Nhìn giá hàng Tết nhiều năm trước, rồi nhìn lại giá hàng Tết năm nay, có thể nói rằng cho dù tăng giá hay trượt giá thì nhà nông vẫn cứ khổ, người nghèo vẫn ăn một cái Tết nghèo, giá tăng hay hạ thì không ảnh hưởng gì đến nhà giàu, tư bản đỏ. Mà đất nước này có hơn 80% dân số là nhà nông. Tết Nhâm Thìn vẫn là cái Tết ảm đạm của phần đông dân Việt Nam.


 


Như lời ông P., giảng viên Ðại Học Kinh Tế Ðà Nẵng: “Căn tính của người Việt hiện rõ nét nhất trong dịp cuối năm và đầu năm. Trong đó, điểm nổi trội nhất là nghèo và phô trương. Vì nghèo nên cả năm cứ quần quật làm ăn, không có thời gian sửa soạn nhà cửa, đợi Tết đến thì đầu tắt mặt tối mà sửa soạn, đó cũng là một kiểu phô trương.”


“Nhưng đáng sợ nhất là những người có tiền, phần lớn người có tiền ở Việt Nam có rất nhiều tiền nhưng vẫn cứ nghèo bởi họ thiếu sự sang trọng, thường hô hào những gì mình đang sở hữu có giá trên trời để thấy mình sang. Nhìn chung, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi nghèo và phô trương, nhìn qua cái Tết của người Việt thì sẽ thấy tôi nói đúng.”

TNS Lou Correa thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt



 


WESTMINSTER (NV) – Hôm Thứ Sáu, nhằm ngày 27 Tết, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và nhân viên của ông ghé thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt. Vị dân cử đại diện Ðịa Hạt 34 chúc nhật báo năm mới làm ăn phát đạt, tiếp tục phục vụ độc giả và ngày càng có nhiều sản phẩm báo chí phục vụ cộng đồng.


 



TNS Lou Correa thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt  (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


 


Sau đó, ông tặng một chậu hoa, bọc bằng giấy đỏ, có nơ và một bao lì xì màu đỏ, một miếng giấy có hình tờ giấy bạc $50 và một thiệp chúc Tết. Phóng viên Hà Giang, thay mặt ban biên tập, nhận chậu hoa và chúc ông Lou Correa một năm mới nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp chính trị của ông. Tất cả nữ nhân viên của ông đều mặc áo dài Việt Nam, trong khi nam nhân viên mặc áo veston. Trong hình, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (thứ hai từ trái) và nhân viên tại phòng ban biên tập nhật báo Người Việt.

TT Westview đón Xuân với học sinh chậm phát triển

Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV) Hôm Thứ Năm, nhằm ngày 26 Tết Nhâm Thìn, Trung Tâm Westview, Westminster, đã tổ chức mừng Xuân đón Tết Việt Nam cho anh chị em chậm phát triển đang thụ huấn tại trung tâm.









Ðoàn vũ gốc Việt khai mạc buổi đón Xuân của Trung Tâm Westview. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Sau một màn vũ mừng Xuân trong tiếng trống lân rộn rã của các anh chị em gốc Việt khai mạc buổi Tất Niên, bà Angie Nguyễn Fisher, giám đốc chương trình đa văn hóa của trung tâm, ngỏ lời chào mừng và chúc Tết mọi người tham dự.


Số khách đến cùng vui Xuân với anh chị em chậm phát triển có một số hội đoàn trong cộng đồng người Việt, một số viên chức Hoa Kỳ và các mạnh thường quân, các cơ sở thương mại đỡ đầu cho trung tâm.


Bà Angie Nguyễn trong dịp này đã giới thiệu cùng anh chị em và quan khách thuộc các chủng tộc khác về ý nghĩa ngày Tết Nguyên Ðán của dân tộc Việt Nam cũng như của một số các nước Á Châu.


Cuộc vui đón tết mừng Xuân của Trung Tâm Westview được sự đóng góp giúp vui của các anh chị em học viên gốc Việt, gốc Latino, gốc Triều Tiên, qua những điệu vũ dân tộc với những mầu sắc thật vui tươi. Dù là anh chị em bị chậm phát triển, nhưng họ diễn tả các động tác trong điệu múa khá là nhịp nhàng ăn khớp với nhau, một điều rất khó khăn đối với họ.










Bà Angie Nguyễn Fisher, giám đốc chương trình đa văn hóa của Trung Tâm Westview, ngỏ lời chúc Xuân đến các học viên và quan khách tham dự.


Một học viên gốc Việt trình tấu trên đàn keyboard bản “Xuân Ðã Về” và “Ly Rượu Mừng” rất nhịp nhàng rộn rã. Ðiều đặc biệt là học viên này “không biết một nốt nhạc, chỉ nghe qua ca khúc vài lần là đã trình diễn trên keyboard một cách khá chuyên nghiệp”.


Một học viên khác lên trình diễn phong cách thể hiện một bài nhạc “Rap”. Những cái lắc vai, đưa chân, giật người “y chang” như những nghệ sĩ gốc Phi Châu thường thấy trên sân khấu.


Với đoàn vũ của anh chị em gốc Latino thì nhiều tràng vỗ tay liên hồi ca ngợi sự nhịp nhàng của từng cặp vũ công rất hài hòa ăn ý với nhau trong cả đoàn đến hơn chục người.


Còn đoàn vũ Triều Tiên, cũng hơn một chục vũ công, trong những bộ quốc phục đủ mầu sắc vui tươi đã trình diễn một điệu vũ mừng Xuân của dân tộc.


Tất nhiên là trong buổi vui Xuân này, anh chị em gốc Việt đóng góp nhiều tiết mục thật vui mắt và ý nghĩa. Trong những trang phục cổ truyền của nam nữ, các đoàn vũ của anh chị em gốc Việt đã thể hiện được những phong thái của dân tộc Việt Nam khi Xuân về Tết đến.


Giải thích về việc này, bà Angie Nguyễn cho biết: “Trung Tâm Westview là nơi hướng dẫn và dậy nghề cho các người chậm phát triển thuộc các cộng đồng đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Sở dĩ anh chị em cùng múa được nhịp nhàng như vậy là do công lao, kiên nhẫn của các thầy cô giáo trong trung tâm của các lớp văn hóa và cũng là do ý chí của anh chị em chậm phát triển.”


Cuộc vui khiến cho mọi người tham dự hòa chung với nhau niềm cảm thông sâu sắc và không còn khoảng cách giữa người trình diễn với khán giả nữa. Những bao lì xì đỏ chói được ban giam đốc và quan khách chuyển đến các học viên tới tấp.


Phần văn nghệ chấm dứt, tất cả mọi người, không phân biệt quan khách và học viên, kéo nhau vào hội trường để cùng nhau ăn tiệc, hưởng mùi vị Tết của dân tộc Việt Nam.


Trung Tâm Westview là nơi nhận những học viên chậm phát triển để hướng dẫn cho hòa nhập với cuộc sống xã hội chung quanh.


Bà Angie Nguyễn cho biết: “Westview được thành lập từ năm 1993. Chúng tôi nhận học viên chậm phát triển từ 18 tuổi trở lên. Westview có hai chương trình huấn luyện, một cho những học viên bị tâm thần nhẹ. Với những học viên này chúng tôi có các lớp hướng dẫn ra sinh hoạt ngoài xã hội và cũng giới thiệu việc làm cho những học viên đã tốt nghiệp. Còn những học viên bị nặng hơn, theo hồ sơ của bác sĩ, thì sẽ được huấn luyện tại trung tâm trong các lớp dậy nghề như nấu ăn, cắm hoa, học văn hóa, nhạc và điện toán.”


Ðã từ nhiều năm nay, Westview thường tổ chức vui Xuân đón Tết cho học viên của mình. Ðây cũng là một phần trong chương trình đa văn hóa của trung tâm. Nhưng với các thầy cô gốc Việt thì “đây là dịp cho chúng ta giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với những dân tộc khác,” như lời nghệ sĩ Ngọc Nôi, một thành viên trong trung tâm, nói.


Quí độc giả cần biết thêm chi tiết về trung tâm này, có thể tới trụ sở tại 8295 Westminster Blvd., # 130, Westminster, CA 92683.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Gặp những người con vua Duy Tân





21-01-2012


Báo Thanh Niên






Gặp những người con vua Duy Tân




Trần Thanh Bình




(TN Xuân Nhâm Thìn) Họ về Việt Nam, như để ghép lại những mảnh ký ức rời rạc suốt bao năm qua vốn chỉ biết chắp nhặt qua lời kể của vị vua yêu nước đã sớm rời trần thế ở tuổi 45.




Ký ức về người cha




Tình cờ qua một người bạn, tôi đã có buổi gặp với bà Rita Suzy Georgete Vĩnh San (gọi tên là Suzy), trưởng nữ và ông Guy Georges Vĩnh San (gọi tên là Georges), trưởng nam của vua Duy Tân nhân dịp ông bà từ Pháp về Việt Nam để thăm lăng mộ cha mình.



Hoàng tử Guy Georges Vĩnh San – Ảnh: Trần Thanh Bình








Trong Di chúc Chính trị của Vĩnh San – Duy Tân, đăng trên nhật báo Combat của Pháp ngày 16.7.1947, có đoạn: “Điều mà tôi mong muốn là tất cả các con dân Việt Nam ý thức được họ là một quốc gia và ý thức ấy sẽ thúc đẩy họ dựng nên một nước xứng danh là quốc gia”. Cả ông Georges và bà Suzy đều cho rằng, lúc ở La Réunion, vua Duy Tân luôn nuôi hy vọng trở về Việt Nam để làm được một điều gì đó cho đất nước. “Có ít nhất 4 lần được người ta đề nghị cùng trốn khỏi đảo để trở về Việt Nam nhưng cha tôi đều từ chối, bởi người muốn trở về một cách công khai đàng hoàng” – ông Georges nói.







Bà Suzy (nay đã 82 tuổi) hồi tưởng: “Tôi sinh ra ở đảo La Réunion vào năm 1929, sau khi cha tôi kết hôn với mẹ tôi là bà Fernande Antier, vốn là con gái của một người Pháp có tiệm ăn và chuyên nấu cơm tháng trên đảo”. Bà Suzy dù đã già rồi nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, trông rất hiền mỗi khi cười. Còn ông Georges thì luôn đạo mạo, trang nghiêm, có nét khả kính của một người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Ông Georges nhớ lại thuở ấu thời: “Cha tôi là người nghiêm khắc với con cái. Nhắc về người, trong tôi vẫn còn như lưu dấu một nỗi buồn u uẩn của một con người, một vị vua sa cơ thất thế phải sống kiếp lưu đày”.




Ký ức tuổi thơ lại hiện về, bà Suzy kể: “Cha tôi là người có nhiều tài, ông có thể chơi vĩ cầm, viết văn, cưỡi ngựa, đánh kiếm và làm thơ. Đặc biệt, ông là người rất ham mê máy móc kỹ thuật, nhất là kỹ thuật truyền tin. Vì vậy, chính quyền đảo La Réunion đã đặt ông thiết lập một hệ thống truyền tin đầu tiên trên đảo thời bấy giờ”. Uống một ngụm nước, bà Suzy hồi tưởng: “Cha tôi đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp cho đến ngày ông mất đi vào cuối năm 1945”.




Ông Georges kể: “Hôm đó, cha tôi trên máy bay trở về La Réunion để đón Giáng sinh và năm mới cùng gia đình. Cả nhà quây quần chờ cha về nhưng chờ mãi không thấy. Sau mới biết hung tin máy bay của cha bị nạn và cháy ở Trung Phi. Năm ấy tôi mới 12 tuổi, còn chị Suzy 16 tuổi”. Một điều đặc biệt khi tôi hỏi rằng, vua Duy Tân có bao giờ nói với các con mình về Việt Nam, cả bà Suzy và ông Georges đều khẳng định là không bao giờ. “Có thể do chúng tôi sinh ra vào thời điểm đặc biệt nên cha tôi không tiết lộ danh phận, gốc gác để bảo đảm an toàn cho con cái” – ông Georges nói.




Vua Duy Tân sau khi bị đưa đến đảo La Réunion, đã mưu sinh bằng cách mở một tiệm sửa chữa máy móc cho cư dân trên đảo. Tiệm có tên là La Radio Laboratoire Vinh San. Ông Georges nhớ lại: “Cha tôi không có một ưu đãi vật chất nào trong những tháng ngày trên đảo. Nơi ở của ông không có lò sưởi, vòi nước tắm, thậm chí cả bồn rửa mặt… Nhưng ông vẫn vui vẻ sống”.






Mong ước của những người con




Ông Georges kể, cùng đi với vua Duy Tân khi bị đày sang La Réunion (một hòn đảo thuộc địa của Pháp thuộc Ấn Độ Dương) còn có mẹ của ông là bà Nguyễn Thị Định (thứ phi của vua Thành Thái), em gái ông là công chúa Lương Nhàn và người vợ mới cưới – hoàng hậu Mai Thị Vàng. Chỉ hơn một năm sau, vì không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt trên đảo, mẹ và vợ của ông đã về nước, còn công chúa Lương Nhàn thì ở lại. Sau đó, vua Duy Tân gặp và kết hôn với bà Fernande Antier, hai người có 4 người con, trong đó có ông Georges và bà Suzy.


“Lúc còn nhỏ, chúng tôi rất sợ cô Lương Nhàn. Cô là một phụ nữ nghiêm khắc, cậu Georges đây thường hay bị đòn roi của cô Lương Nhàn nhất nhà” – bà Suzy chỉ vào người em trai của mình, cười lớn. Cả bà Suzy và ông Georges đều kể rằng, lúc nhỏ cả 4 người con của vua Duy Tân đều không được công nhận là hoàng tử và công chúa của triều Nguyễn mà phải mang họ mẹ. Mãi đến năm 1946 (sau khi vua Duy Tân mất), tòa án địa phương tại đảo La Réunion mới ra quyết định công nhận họ là con chính thức của hoàng tử Vĩnh San (tức vua Duy Tân, khi bị lưu đày được gọi là hoàng tử).


Tháng 4.1987, hài cốt của vua Duy Tân được đưa về nước, và được an táng tại khu An Lăng (TP.Huế). “Lúc đưa hài cốt cha tôi về Huế, Nhà nước rất nhiệt tình giúp đỡ và nhiều vị quan chức cao cấp đã đến nghiêng mình, thắp nhang trước bàn thờ cha tôi” – ông Georges nói.




Bà Suzy và ông Georges thỉnh thoảng vài ba năm lại về Việt Nam một lần để thăm phần mộ vua cha. “Tôi cũng mong rằng, nếu đã công nhận cha tôi là một vị vua yêu nước, thì Nhà nước nên có kế hoạch gìn giữ, bảo tồn nơi ông yên nghỉ” – bà Suzy kết thúc câu chuyện.









Tính theo các thế hệ triều Nguyễn, ông Guy Georges Vĩnh San thuộc đời thứ 8 kể từ vua Gia Long. Cha của ông là vua Duy Tân, ông nội là vua Thành Thái và ông cố nội là vua Dục Đức.




Từ năm 1928, bà Fernande Antier đã sinh cho vua Duy Tân 8 người con, nhưng chỉ nuôi được 4 người: hoàng nữ Rita Suzy Georgette Vĩnh San (6.8.1929), hoàng tử Guy Georges Vĩnh San (31.1.1933), hoàng tử Yves Claude Vĩnh San (8.4.1934) và hoàng tử út Josesp Roger Vĩnh San (18.4.1938) hiện đang sống tại Nha Trang, Khánh Hòa (Thanh Niên Xuân 2011 đã có bài viết). Ông Georges năm nay 78 tuổi, có 4 người con và 9 người cháu. Còn bà Suzy thì có 9 người con, 14 người cháu và 14 chắt.







 


http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120117/gap-nhung-nguoi-con-vua-duy-tan.aspx



Sở Cảnh Sát Garden Grove gặp cộng đồng Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Sở Cảnh Sát Garden Grove đã tổ chức một buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại trụ sở của trường thẩm mỹ Advanced Beauty College (ABC), Garden Grove, lúc 4 giờ chiều Thứ Năm, với mục đích lắng nghe nguyện vọng của giới làm thương mại và cư dân về những hoạt động liên quan đến đời sống hàng ngày, về khía cạnh luật pháp, nhất là trường hợp bị phạt vượt đèn đỏ do các máy chụp hình đặt tại giao lộ bắt được. Nhân dịp này, cảnh sát cũng nói về luật lệ mới áp dụng cho các quán cà phê Việt Nam.


 










Từ trái, Ðại Úy Travis Whitman, Trung Úy Jeff Nightengale, cô Kelly Phan và cô Cindy N. Hanlon thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove nói chuyện với cư dân gốc Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Sau khi chào mừng cử tọa, Cảnh Sát Trưởng Kevin Raney nói: “Ðây là buổi gặp gỡ đầu tiên và tôi hy vọng sẽ tạo được nhịp cầu thông cảm với cộng đồng người Việt với dân số chiếm 44% tổng số cư dân của Garden Grove.”


Ông kêu gọi mọi người cứ nói thẳng những ưu tư của mình vì mục đích của cảnh sát là thi hành luật và bảo vệ an toàn cho công chúng.


 







Cử tọa theo dõi cuộc nói chuyện của cảnh sát Garden Grove. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Một cụ ở Garden Grove, ngồi hàng ghế đầu, yêu cầu giấu tên, đã không ngần ngại hỏi ông cảnh sát trưởng về trường hợp của vợ ông: “Vợ tôi nhận được giấy phạt về tội vượt đèn đỏ của cảnh sát Garden Grove. Phạt $533 là quá nặng. Vợ tôi lái xe hơn 20 năm chưa hề bị giấy phạt. Cảnh sát có giúp vợ tôi được không? Phải cảnh cáo rồi phạt thì mới công bằng.”


Cả hội trường vỗ tay.


Ông cảnh sát trưởng yêu cầu một nhân viên cảnh sát trả lời.


“Cụ phải đóng tiền phạt hoặc xin ra tòa để trình bày với quan tòa. Cảnh sát không có quyền bỏ giấy phạt đó,” cô Kelly Phan, nhân viên liên lạc cộng đồng của sở cảnh sát, thông dịch lời Trung Úy Ben Stausfer trả lời.


Ông cụ cũng hỏi sao Garden Grove vẫn phạt trong khi các máy chụp hình đèn đỏ ở các thành phố khác đã bị bỏ đi rồi.


“Mỗi thành phố có luật lệ khác nhau. Hơn nữa, vì tai nạn giao thông liên quan đến vượt đèn đó còn khá nhiều, nên thành phố vẫn còn duy trì máy quay phim tại tám giao lộ,” Trung Úy Ben Stausfer giải thích.


Ông cụ than: “Tiền già chỉ được $722 mà phải trả $533 cộng với $33 lệ phí để đi học. Chỉ còn $159 thì làm sao sống được?”


Một phụ nữ khác, tên Diễm Nguyễn, đặt câu hỏi: “Tôi cũng bị giấy phạt do máy chụp hình đèn đỏ. Tôi được một văn phòng luật sư nói họ có thể xóa giấy phạt và đòi $199. Có hợp pháp không nếu không trả tiền phạt? Văn phòng luật sư nói vậy có đúng không?”


Trung Úy Ben Stausfer trả lời: “Phải trả tiền phạt, hoặc phải xin ra tòa để trình bày. Không trả tiền phạt là vi phạm. Phải hỏi tòa vì chỉ tòa mới có thẩm quyền.”


Sau đó cô Kelly Phan đã giúp thông dịch để giải thích cho một câu hỏi từ một người khác rằng máy chụp hình sẽ chụp khi nào? Khi vượt đèn đỏ sẽ bị chụp vào giây phút nào khi xe đang chạy?


Câu trả lời là máy chụp hình sẽ chụp ba tấm hình: Tấm thứ nhất, khi bánh xe cán qua khỏi lằn sơn trắng tại ngã tư. Tấm thứ hai, khi xe đến trung tâm ngã tư. Tấm thứ ba, máy sẽ chụp bảng số xe phía sau. Trong tiến trình chụp ba tấm hình này, máy quay phim ghi lại bằng băng thu hình video. Video clip này được dùng khi ra trước tòa để xác định tài xế có vượt đèn đỏ hay không? Băng này cũng có để trên Internet cho người vi phạm tự xem, hoặc đem giấy phạt đến sở cảnh sát để yêu cầu được xem lại.










Cô Kelly Phan giải thích giấy phạt vượt đèn đỏ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cảnh Sát Trưởng Raney cũng nêu ra luật lệ của thành phố liên quan đến trang phục của nữ tiếp viên tại quán cà phê được ban hành năm 1995. Ngày nay, luật này cần phải được sửa đổi, vì sự phô bày thân thể quá lộ liễu và vì chủ quán để máy chơi cờ bạc trá hình.


Ông nói: “Sở cảnh sát đồng ý với việc sửa luật này.”


Ông cho biết Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove đã bỏ phiếu chấp thuận và luật đã và đang được thi hành. Chủ nhân các quán cà phê cần lưu ý về trang phục hay sự lõa lồ của tiếp viên để tránh vi phạm. Tiền phạt là $1,000 cho mỗi vi phạm loại này.


Ông cũng nói nếu chủ nhân quán cà phê muốn mở cửa khuya hơn thì vẫn được, nếu xin phép. Hiện nay, luật cho phép gắn TV lớn trong quán để khách xem các trận thể thao.


Luật Sư Chris Phan, cựu thiếu tá Hải Quân Mỹ và là ứng cử viên chức vụ nghị viên Garden Grove, đặt câu hỏi về việc hút thuốc trong nhà hàng thì tiền phạt là bao nhiêu?


Ông cảnh sát trưởng trả lời: “Lần đầu vi phạm bị phạt từ $100 đến $200. Lần thứ ba có thể lên đến bạc ngàn!”


Sau cùng, Ðại Úy Travis Whitman cho biết nhu cầu tuyển mộ thêm cảnh sát viên và nhân viên dân sự cho sở cảnh sát rất cần thiết. Hiện nay Sở Cảnh Sát Garden Grove chỉ có năm cảnh sát viên gốc Việt. Trong khi đó, số cư dân gốc Việt chiếm 44% dân số của thành phố thì chưa được đại diện đúng mức.


Ông cho biết cảnh sát Garden Grove cũng nhận tình nguyện viên cho các công việc văn phòng, điều tra, thông dịch tiếng Việt, v.v…


Ông nói: “Sở cảnh sát có chương trình ‘Explorer’ nhận thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên. Các em sẽ được huấn luyện như hướng đạo để trở thành ‘cadet,’ được trả tiền và đi học ở học viện cảnh sát để trở thành nhân viên cảnh sát. Lương cảnh sát bắt đầu là $68,000/năm.”


 










Tài liệu bằng tiếng Việt có sẵn để phục vụ cộng đồng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


 


Trước khi chia tay, Cảnh Sát Trưởng Raney cảm ơn Bác Sĩ Tâm Nguyễn, đồng chủ nhân trường ABC, cho mượn địa điểm họp.


Ông nói: “Ðây chỉ là buổi gặp gỡ lần đầu, chúng tôi nghĩ sẽ cần gặp lại cộng đồng nhiều lần nữa trong tương lai để phát triển sự cảm thông và hiểu biết thêm giữa cư dân và cảnh sát Garden Grove.”


Một số đồng hương cho rằng buổi gặp gỡ này rất cần thiết.


Ông Trung Ðỗ, 79 tuổi, cư dân Midway City, chia sẻ: “Tôi thấy rất hữu ích và cần gặp cảnh sát thường xuyên hơn để hiểu nhau hơn.”


Nhân dịp này, vị chỉ huy cảnh sát Garden Grove cũng trao tặng đồng tiền của cảnh sát trưởng đến Bác Sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn, đồng chủ nhân trường ABC.


 










Cảnh Sát Trưởng Kevin Raney (giữa) trao tặng chủ nhân Advance Beauty College, Bác Sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn đồng tiền lưu niệm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


 


Mọi thắc mắc về Sở Cảnh Sát Garden Grove, xin gọi điện thoại tiếng Việt cho cô Kelly Phan, nhân viên phòng liên lạc cộng đồng, tại điện thoại số (714-554-2478), hoặc tại địa chỉ 14361 Euclid St., Ste 3B, Garden Grove, CA 92843.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Việt Nam ‘quân cờ trong mùa cách mạng’

 

21-01-2012


BBC Tiếng Việt




Việt Nam “quân cờ trong mùa cách mạng”




Luật sư Lê Quốc Quân






Những ngày cuối cùng của năm Canh Dần, Đảng cộng sản VN kêu gọi chỉnh đảng. Lời kêu gọi này đã vang lên từ rất lâu, được lặp lại với cường độ ngày càng thống thiết tương xứng với mức độ trầm trọng của tình trạng biến chất của các đảng viên.


Nhưng tác động của việc chỉnh đảng chắc chắn là hạn chế vì không có đối lập để thách thức công khai hóa những sai phạm thì đảng viên vẫn tiếp tục cuộn trong tổ kén của mình và tha hóa. Càng giáo huấn thì càng mâu thuẫn vì lý thuyết cộng sản mỹ miều đã hoàn toàn khác xa so với thực tiễn cay nghiệt hằng ngày. Nếu chủ nghĩa Mác là một công trình bỏ trên giá sách hoặc là một tôn giáo hướng đến đời sau thì không đến nỗi tệ. Nhưng khi đưa cả một nửa nhân loại ra làm thí nghiệm, trả giá bằng hàng trăm triệu mạng người, cộng với sự thất bại rõ ràng trên thực tế thì việc tiếp tục ép xác, rao giảng về nó là một sai lầm cả tư duy và đạo đức.




Luật sư Lê Quốc Quân


Việt Nam gần đây giống như cây lúa được bón quá nhiều duy nhất một loại “phân vô cơ cộng sản” nên đã ngăn cản sự hấp thu của những nguồn dinh dưỡng khác, dẫn đến việc rụng lá dần và suy thoái mặc dù hiện nay tất cả việc tổ chức quyền lực từ trung ương đến từng bản làng xa xôi hẻo lánh vẫn thuộc về Đảng cộng sản Việt Nam.


Đảng cũng đã tiến hành đổi mới nhưng càng chắp vá thì những tổn thương trên cơ thể Mẹ Việt Nam càng trở nên trầm trọng. Khi những nhóm lợi ích càng càng tư lợi cho mình bao nhiêu thì cơ hội chung cho đất nước càng trở nên ít đi và khó khăn hơn.

Nhưng năm 2011 là năm đầy ấn tượng cho mùa cách mạng mới !


Bắt đầu bằng sự tự thiêu của Mohamed Bouazizi, một thanh niên trẻ làm nghề bán rau tại Tunisia, thế giới chỉ cần 12 tháng để chứng kiến sự ra đi của hàng loạt quốc gia độc tài ở Bắc Phi. Mùa xuân Ả rập đã gây cảm hứng lên rất nhiều quốc gia và những cánh én báo hiệu càng nhiều ở những nước độc tài còn sót lại trên thế gian. Có thể mất thời gian nhưng Việt Nam không thể là một ngoại lệ. Con tàu Việt Nam thực sự đang nằm trên đường ray dân chủ do chủ quan con người cũng như khách quan của quy luật tiến hóa.


Cách mạng ở Bắc Phi không phải là một sự tình cờ. Những mâu thuẫn trong các chế độ độc tài ở Bắc Phi đã nuôi cấy ung nhọt ngay trong chính lòng xã hội từ rất lâu. Và để có được một mùa xuân Ảrập thì Hoa Kỳ và Phương Tây đã có chiến lược đối với vùng này từ một thập niên trước. Cái chết đầy uẫn ức của thanh niên đó đáp ứng được tiếng thì thầm của công lý trong lương tâm mỗi người, nó châm ngòi cho đốm lửa cháy lan ra và đống cỏ khô Bắc Phi đã bắt được mồi lửa, cộng hưởng với cơn gió thổi từ Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương -NATO. Mọi điều cần thiết đó có vẻ như cũng đang có ở xã hội Việt Nam.


Trung – Mỹ đụng nhau?


Trên thực tế, chuyện xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông thực ra là một cú đánh vào Trung Quốc vì nơi đó là nguồn cung dầu mỏ chủ yếu của cường quốc đông dân nhất thế giới với sự tăng trưởng kinh tế liên tục nhiều năm ở mức 2 con số.


Saddam Hussen bị treo cổ, Trung Quốc đã mất một nguồn cung dầu mỏ lớn. Nếu câu chuyện tương tự xảy ra với Iran, Trung Quốc thực sự sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng vì mất đi đến 20% nguồn cung năng lượng. Đất nước đang phát triển này cần rất nhiều dầu mỏ trong khi nguồn cung từ những quốc gia độc tài ở Bắc Phi đang cạn dần.


Những ngày cuối năm 2011 còn chứng kiến sự chuyển đổi đầy ngoạn mục của Miến Điện. Đó cũng là một cú đấm bồi vào Trung Quốc khi con đường ngắn nhất từ Trung Quốc đến vịnh Bengal coi như không còn là độc quyền của Trung Quốc.


Mất nguồn cung năng lượng ở Bắc Phi; mất con đường xuống Ấn Độ Dương qua Miến Điện; bị bọc lót kỹ ở vùng biển Hoàng Hải và Đông Hải, Trung Quốc chỉ còn một cách duy nhất nữa là “quẫy đạp” về phía Đông Nam để vươn ra Thái Bình Dương.


Nhưng Hoa Kỳ đã coi thế kỷ 21 là thế kỷ Thái Bình Dương của họ và đang chuẩn bị một lá chắn liên kết giữa Ấn Độ – Asean – Nam Hàn và Nhật Bản, tạo thành bức tường bao quanh Trung Quốc. Hoa Kỳ còn dự kiến triển khai lính tại Úc Châu và tổng thống cam kết cam kết định hình tương lai cho khu vực này.


Khi người Mỹ đặt các nhiệm vụ ở Châu Á Thái Bình Dương lên làm ưu tiên hàng đầu thì sự trỗi dậy trong hòa bình của Trung Quốc là không thể trong một thế giới đầy “quần ngư tranh thực”. Một chiến lược gia Trung Quốc đã dự báo rằng chiến tranh Trung –Mỹ là không xa. Hai con dê này sẽ đi qua một chiếc cầu Biển Đông và đây có thể là một trong những ngòi nổ cho những xung đột.


Việt Nam vì vậy chắc chắn, cách này hay cách khác, bị cuốn vào vòng xoáy này. Tôi dự đoán, câu chuyện “Xé Trung Quốc ra nhiều mảnh” và hình thành “liên bang cộng hòa Trung Hoa” chỉ tính bằng thập kỷ.


Việt Nam khi nào?


Cỗ máy độc tài, tiêu tốn nhiều nguyên liệu và đẫy rẫy lỗi hệ thống ở Việt Nam chắc chắn sẽ có ngày phải dừng lại. Nhưng vấn đề là khi nào và như thế nào?


Trước khi có vụ cắt cáp thăm dò, không ai có thể nghĩ là ngay giữa Hà Nội, có 11 cuộc biểu tình. Những gì xảy ra vào mùa hè năm 2011 là dấu hiệu thách thức đảng cầm quyền trong những năm tới vì nó mở màn cho sự đòi hỏi những quyền khác như: tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí…



Thậm chí cuộc biểu tình để ủng hộ luật biểu tình cũng là một cuộc biểu tình nổi đình đám. Vậy trong bối cảnh mà giá cả tăng cao, đời sống khó khăn, tham nhũng lan tràn, hàng loạt vi phạm của chính quyền đã làm cho nhân dân phẫn nộ, có người đã trực tiếp bắn vào lực lượng công an và quân đội thì việc đòi hỏi những quyền được ghi trên hiến pháp dễ dàng lặp lại với một cường độ cao hơn, rộng hơn vì nó đáp ứng được khát vọng của nhân dân cùng khổ.


Đó là điều phải đến và chắc chắn ít hơn một thập niên. Nhưng bằng cách nào?


Hai con đường


Có hai con đường dân chủ hóa Việt Nam. Một là đi trước Trung Quốc, hai là ngay hôm sau của một cuộc đổi thay từ Trung Quốc.


Kịch bản một xảy ra khi những người lãnh đạo nhìn thấy những lực lượng quần chúng hiện hữu đủ hình hài và sức mạnh đòi dân chủ và họ sẽ đứng về đại bộ phận dân chúng, tiến hành cải tổ và dân chủ hóa đất nước.


Kịch bản này phụ thuộc rất lớn vào tầng lớp mới thân phương tây đã và đang được đào tạo ở nước ngoài. Sẽ có một cuộc “dàn quân” giữa một bên là những người trẻ, có tư tưởng cải cách và thân Mỹ và một bên là những người lớn tuổi hơn, có tư tưởng bảo thủ và thân Trung Quốc. Đây sẽ là một cuộc đấu tranh chính trị cam go vì hai bên điều hiểu một cách đầy trách nhiệm rằng Việt Nam có thể chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn hơn của chính trị thế giới.




Kịch bản thứ hai có vẻ nhận được sự đồng thuận lớn hơn của bộ phận dân chúng Việt Nam. Họ chờ đợi Trung Quốc thay đổi trước và cho rằng Việt Nam sẽ là một bản copy. Kịch bản này cũng là điều mà các cường quốc ủng hộ dân chủ đang theo đuổi một cách quyết liệt vì nếu như dân chủ hóa được Trung Quốc thì những nước cộng sản còn sót lại như Việt Nam & Bắc Triều Tiên gần như đương nhiên xong”. Cuba có thể để tồn tại như một bảo tàng sống động cho người dân xem về XHCN mà xa lánh.


Tất nhiên, dự đoán chỉ là dự đoán, lịch sử vốn đầy bất ngờ, giống như những người Cộng sản khi xưa đã bất ngờ “bước vào một ngôi nhà trống vào năm 1945” làm tròn trách nhiệm trong công cuộc giải phóng dân tộc. Còn bây giờ lẽ ra là lúc họ phải dũng cảm chấp nhận những thách thức mới với các lực lượng tiến bộ khác. Nếu vẫn đủ sức mạnh và sự tinh anh, họ tiếp tục cầm quyền trong sự quy phục của những người thất cử, còn nếu thất bại, họ đi vào lịch sử dân tộc như một chính đảng đã đặt sự phát triển của dân tộc lên trên phe nhóm của mình. Khi như vậy, dù có phải phiêu du theo dòng lịch sử thế giới, những người con có trách nhiệm của Mẹ Việt Nam, vẫn có thể tự hào rằng mình đã làm hết trách nhiệm với tổ tiên trước đây và con cháu sau này.


* Bài viết phản ánh lối hành văn và quan điểm riêng của tác giả, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân, người đang sinh sống ở Hà Nội.




http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120121_vn_lequocquan.shtml

Châu Long (Kỳ 50)

 





LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 50


 


May mà trời phật dun dủi cho Lễ tìm thấy nàng bây giờ… Nếu không, gần một năm nữa, nàng sẽ phải dự thi… Nói dại… Nếu nàng thi đậu thì lại mang thêm tội dối vua, lừa chúa!


Thân phận hồng nhan, hai mươi cái xuân xanh, mà đã vượt qua bao nhiêu cơn bão táp. Một mình nàng lái con thuyền hạnh phúc, trên biển cả, sông to, một mình nàng lỏng tay cương ngựa.. trên con đường dài.. rải rắc những chông gai.. gió bụi. Mà tâm hồn nàng vẫn trong trắng như những giọt sương đọng trên những cánh hoa hồng trong buổi bình minh.


Từ đây nàng gửi thân liễu bồ, vận mệnh trong tay Lễ, đối với nàng Lễ là Chúa Ðông Quân… Nàng chỉ là một đóa hoa quỳ mới nở trong vườn Ngự uyển.


Nàng sẽ theo Lễ đi trấn thủ nơi sơn lâm… Bạn cùng hoa cỏ. Hưởng thú thanh nhàn.


Cố quên hết một quãng đời của cả hai đã bị dấn thân trong cát bụi phong trần.


***


Dinh quan Ngự Sử… Tối hôm nay gió mát trăng thanh.. trong vườn được soi sáng thêm bằng những chiếc đèn lồng treo trên cây cổ thụ, mấy cây hoa Quỳnh.. những nụ hoa nặng trĩu trên cành lá.. đang vươn cổ khoe với đời những đóa hoa sắp nở.


Bàn tiệc rượu đặt ngay trên thềm, hôm nay gia đình quan Ngự Sử mở tiệc rượu thưởng hoa. Vì hoa Quỳnh chỉ nở vào ban đêm… Khi hoa đã phô trong sắc trắng hương thơm… Ðã từ từ tách ra từng cánh một, trong gần một trống canh đã cùng hưởng hương thơm của Mỹ tửu. Ðã được các thi sỹ thi họa, ngâm thơ thưởng nguyệt mừng hoa… Lại từ từ khép lại… Cúi đầu chào và cảm ơn các vị đã yêu hoa… Hồn của hoa lại theo hương sắc bay về thượng giới.


Cả gia đình tụ họp. Quan Ngự Sử ngà ngà say rượu, ngài sung sướng nhìn các con… Vợ chồng Vân Lan hạnh phúc, Hoàng Thế Phiệt, con rể ngài, đã kính thương gia đình nhạc mẫu như gia đình anh vậy.


Chu Mạnh Lương… Người dưỡng tử. Ngài rất hãnh diện, thấy đứa con nuôi đã cư xử và học hành như ý của ngài… Nhiều hy vọng văn chương đỗ đạt… Ngài đặt cả lên đầu Chu công tử…


Châu Long ngồi bên cạnh ngài tay rót rượu dâng đến tận tay ngài… Nhìn về phía Vân Lan như muốn nói điều gì.


Vân Lan đưa mắt ra hiệu cho chồng, Hoàng Thế Phiệt cố lấy giọng tự nhiên nói:


-Kính thưa nhạc phụ… Tiền tế có một người bạn đồng khoa, mới ở Lạng Sơn về… Tiền tế xin phép đi ra đón anh, vì từ khi anh ta đi nhậm chức, đã lâu tiền tế chưa được gặp.


Quan Ngự Sử vuốt chòm râu bạc, nhìn tất cả các con, gia đình êm ấm. Hai vợ chồng ngài tương kính như tân. Con trai ông học giỏi, ngoan ngoãn.


Ngài hỏi con rể:


-Anh bạn con tên là gì vậy?


-Thưa nhạc phụ. Dương Lễ ạ.


Ngài gật gù:


-Dương Lễ… Người thư sinh đã đậu Thủ khoa cách đây mấy năm, phải không? Ta thấy mấy ông giám khảo khen lắm mà… Thế làm sao hắn lại không ở lại kinh thành để chóng được thăng quan tiến chức, mà lại đi làm quan trấn thủ ở nơi thâm sơn, cùng cốc vậy? Hắn ở kinh thành bao lâu? Ta vốn yêu kẻ tài hoa… Trọng người bần sỹ, con cho người mời hắn lại đây, ngâm thơ uống rượu, xem hoa… Thưởng nguyệt, ngày rằm… Ðược không con?


-Nếu Dương Lễ được nhạc phụ thương, cho ngồi cùng bàn uống rượu… Ngâm thơ, ơn sơn hải hắn chưa dám nhận… Con đâu dám ngạo mạn mà từ chối cho đành.


Ở dưới mái hiên, mấy chậu hoa Quỳnh, bao nhiêu là nụ… Chỉ đợi giờ là nở hết những đóa hoa phô trương trước mặt mọi người.


Quan Ngự Sử ngồi một mình đợi con rể. Châu Long đã cáo say không ra. Ngài rất thích uống rượu ngon, có hơi men, ngài làm thơ hay như ông Ðỗ Phủ ngày xưa, ngài vẫn hằng ví mình như các vị thánh hiền ngày xưa.


Ðêm đã khuya. Ở trong thư phòng, nàng không biết giờ này Lễ đang làm gì?


Từ khi Vân Lan nói cho nàng biết là Hoàng Thế Phiệt đã biết nàng là con gái, xong vì có mặt nhà vợ, và cho nàng khỏi thẹn với anh nên anh đã vờ đi như không biết. Nàng lo sợ… Khi cha nuôi biết… Mà nổi cơn thịnh nộ lên thì không biết đời nàng sẽ ra sao?


***


Xa xa. Tiếng gót giầy đi trên những hòn sỏi… Tiếng cười nói của con rể ngài và Dương Lễ, ông đứng lên đi ra đón hai người.


Hoàng Thế Phiệt giới thiệu nhạc phụ với bạn. Dương Lễ cúi đầu lạy chào, Chu Mạnh Tử đợi Lễ chào xong, thân mật, ngài vỗ vào vai Lễ nói:


-Chào ông Thủ khoa! Ta vẫn nghe tiếng ngươi… Mà hôm nay ta mới được gặp mặt, ta rất vui mừng… Vì con rể ta đã mời ngươi lại uống rượu ngâm thơ với ta! Ðêm nay trăng tròn… Nguyệt tỏ. Chúng ta cùng uống rượu thưởng hoa.


Dương Lễ toan lấy những câu khách sáo ra cảm ơn thì… Ông đã nói:


-Dương Lễ! Ngươi bằng tuổi con rể ta, đừng nên lấy lệ tầm thường mà khách sáo, phải coi ta như… Như… Một người bạn hiền… Gác chân nhau mà ngủ… Như các cố nhân ngày xưa nghe!


Lễ chỉ gật đầu nói Dạ. Dạ. Anh nghĩ bụng ông quan này tự nhiên, phúc hậu thế này… Không trách được là Châu Long rất kính thương, anh lại nghĩ lát nữa, mình phải nói thật với ông. Anh tiếc rằng cha anh không còn trên cõi thế, để giải quyết đỡ anh trong hoàn cảnh khó khăn này.


Quan Ngự Sử, tuy là mệnh quan của triều đình, ông rất trọng danh dự… không khinh rẻ kẻ nghèo hèn, rất quý người hiền sĩ.


Lễ không dám nhìn thẳng vào mặt Chu Mạnh Tử… May mà ngài đã ngà ngà say rượu, và ánh sáng của trăng không soi tỏ nét mặt của mỗi người… Chứ nếu là sáng tỏ như ban ngày thì thoáng trông cũng thấy là hai người bạn trẻ cùng đang bối rối… Tính toán biết nói làm sao đây!!!


Khi men rượu đã ngấm… Cả ba thi sĩ cùng thi họa, văn thơ lai láng. Dương Lễ quả thật là tài cao học rộng… Không thì làm sao mà xướng họa được với ông Chu Mạnh Tử?


Khi trăng lên cao đúng trên đỉnh, thì cỏ cây im lặng, không gian như ngừng thở để đón rước những nụ cười của các công chúa Quỳnh Hoa, tách… Tách… Những cánh hoa mong manh như có những ngón tay vô hình, từ từ tỉa mở những cánh mầu tía một, phô ra những đóa hoa trong trắng như tuyết, mùi hương thơm ngào ngạt… Vươn mình như dâng hết tất cả sắc đẹp lộng lẫy, yêu kiều của tạo hóa đã dành riêng cho hoa Quỳnh… Làn gió nhẹ lay những cành lá, như xin hưởng một chút hương thơm, chứ không thổi mạnh… Sợ làm rập những cánh hoa…


Gần hai mươi đóa hoa cùng thi nhau nở… Như những vị tiên nữ trên chốn bàn đào đã hạ giới xuống trần lặng lẽ múa khúc nghê thường theo điệu gió, để bầu bạn với các nhà thi sĩ một khoảnh khắc dưới trăng…


Tiếng vỗ tay đôm đốp… Vang động cả trong vườn lúc đêm khuya canh vắng.


Quan Ngự Sử tự tay rót đầy ba chén rượu ngon, cả ba người cùng nâng chén rượu, uống một hơi cạn chén, để mừng đón các mỹ nhân…


 

Châu Long (Kỳ 49)

 





LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 49


 


Dưới ngọn đèn leo lắt, trên những tờ giấy đã úa vàng… cả một thiên tình sử của Dương Lễ và nàng. Lệ ngọc của nàng rơi lã chã, làm nhòe mấy hàng chữ… nàng cố nén lòng. Nhưng trái tim nàng như muốn trút hết những đau khổ, nhớ thương đã đóng thành trai ở trong tim của nàng, nay đọc bức thư này những hạt trai ấy đã tan ra thành lệ rơi xuống lá thư.


Nàng thương Lễ quá, vận mệnh éo le của đôi trẻ, trời già độc địa, con tạo khắt khe.


Không hợp mà tan, nàng đã gục đầu trên trang giấy không biết từ bao lâu.


Bàn tay của Vân Lan nhẹ nhàng trên vai nàng:


– Chị muốn gặp Dương lang lắm phải không? Nếu chị gặp Lễ thì chị tính sao?


Vân Lan biết là Châu Long đã khóc rất nhiều, trong tim nàng đã trút biết bao nhiêu mối hận theo dòng nước mắt, dù có gặp Dương Lễ cũng không còn đau lòng hơn được nữa, nàng gập những tờ giấy lại bỏ vào trong phong bao, cất vào túi của Châu Long, rồi cả hai thong thả ra vườn.


Dưới gốc cây cổ thụ, Lễ đứng khoanh tay nhìn về phía hai nàng. Vân Lan cất tiếng gọi:


-Dương huynh!


Lễ giật mình quay lại, Vân Lan cầm hai tay Châu Long đặt vào tay Lễ nói:


-Trời còn để có hôm nay… chị Châu Long và Dương huynh từ bao năm cách trở. Em thành tâm cầu khẩn Trời Phật cho anh chị từ đây trăm năm đầu bạc…


Châu Long thẹn quá, nàng không ngờ là Dương Lễ đã đợi nàng từ bao giờ. Không một tiếng động, Vân Lan lủi vào trong nhà, để mặc cho hai người than thở.


Lễ nghẹn ngào:


Châu Long! Em biết không? Bao nhiêu năm, anh lặn lội suối rừng, biết bao nhiêu năm anh đi tìm em trong hang cùng ngõ hẻm, khi học xong, anh định tâm về làng, để đón mẹ con em tiến kinh, cùng hưởng phú quý, khi anh về tới quê nhà… thì cảnh cũ vẫn còn… mà người xưa đã không cánh mà bay đi đâu mất. Biết bao nhiêu năm trường… anh chăn đơn, gối chiếc, bây giờ gặp em… anh không muốn bỏ lỡ một phút nào, nếu em bằng lòng, anh sẽ tới nhà quan Ngự Sử… phân trần, xin người tha tội cho em, vì cảnh ngộ mà em phải dối ngài, chứ đâu em có cố tình định tâm lừa dối, phải không em?


Lễ nói người nói mê… anh không để cho Châu Long nói lọt một lời.


Khi Lễ nói xong, Châu Long mới thưa:


-Lời anh dạy, em nào dám trái, thân phận em bây giờ có anh ở bên cạnh, dù có làm sao em cũng đâu dám quản ngại, mục đích của em đã thành. Em đã được nói chuyện với anh, cầm tay anh, em muốn cho những phút này bất tận, ngày nay chữ tình đã trọn, còn hiếu nghĩa em chưa đền.


Tuy vợ chồng quan Ngự Sử chỉ là cha mẹ nuôi, xong một ngày nên nghĩa, ơn người nuôi em cơm no áo ấm, không khinh em là thân nghèo khó tôi đòi… mà cho em dự vào dòng thi lễ, người đã ban cho em tên họ của người, đã cho em đi học để nối dòng bào hốt, làm sao mà em nỡ phụ người? Bao nhiêu năm, em thân gái liễu bồ, hai vai em nặng gánh cương thường. Bây giờ nếu để bụng thì e tầm đứt ruột mà hở môi ra thì sợ đất lở trời long.


Nếu không có Vân Lan đỡ gánh nặng, chia sẻ nỗi lòng, thì tới ngày nay chưa chắc em đã được gặp anh, nay ta đừng hấp tấp, ta nên bàn với Vân Lan.


Dương Lễ khen phải, rồi dắt tay nhau vào trong nhà, như hai người thư sinh cùng đồng khoa… nàng tưởng là trong giấc mơ chứ không phải là thật.


Vân Lan nói:


-Dương huynh nghỉ việc chừng một tháng… nay đã mấy ngày rồi… chúng ta nên lo liệu, chóng ngày nào hay ngày ấy.


Vân Lan trở về phòng lấy ra một bộ quần áo đẹp nhất, gói lại đưa cho Châu Long, rồi ghé vào tai nàng thì thầm… Châu Long mỉm cười, gật đầu lia lịa.


Ðêm đã khuya, Dương Lễ cáo từ hai nàng rồi trở về phòng trọ.


Còn tiễn đưa Châu Long đến tận cửa nhà họ Chu, đợi nàng đi khuất, mới ra về…


Châu Long vào phòng, khóa trái cửa lại… lấy quần áo của Vân Lan ra mặc thử.


Ðứng trước cái gương to, nàng ngắm mình trong kính… từ bao nhiêu lâu nay, nàng chưa bận quần áo tha thướt của các cô thiếu nữ… đêm nay nàng không thể không cảm động khi trông thấy một cô thiếu nữ yêu kiều đứng trước mặt… mà cô ấy lại là mình!!


Cả một quãng đời dĩ vãng đã phản chiếu lại trong óc nàng.


Một mình ta, đóng bao nhiêu vai trò… trong trường đời, nào là cô con gái hàng gạo, theo mẹ ra chợ mỗi ngày, ngồi xổm trước hai thúng gạo… đong từng đấu gạo, bán lẻ cho dân làng… nào là Châu Long nghèo khó… cửa nhà thanh bạch, mẹ ốm nặng nằm trên giường… bán ruộng, bán nhà nuôi mẹ, nàng nhớ lại những ngày buồn khổ, tứ cố vô thân, suýt nữa thì bị dấn thân cho kẻ quyền thế, bịp bợm.


Rồi trong đêm tối phải giả trai ra đi… như con thuyền không bờ, không bến, lênh đênh trên dòng nước bạc, phó mặc vận mệnh cho con tạo đưa đường.


Nào là khi bần sỹ đến ngủ nhờ ở trong chùa… nào là thư đồng cho Chu Mạnh Ðức.


Nào là Chu công tử!!! tới ngày nay, vai nào ta cũng đóng trọn, không ai dám nghi ngờ… ngày này… ngày mai… ta phải hiện ra nguyên hình là Châu Long!!!


Vai Châu Long là khó đóng nhất.


Châu Long chỉ là một cô con gái nhà nghèo… mồ côi bố mẹ.


Châu Long đã lừa dối vị thiền sư hơn một năm trời. Châu Long mỗi buổi tối, khi công việc nhà chùa đã xong… dám ngồi trong thư phòng viết sách dưới ngọn đèn dầu lạc, cùng với nhà sư…


Châu Long đã táo bạo, liều lĩnh. Nằm cùng trong khoang thuyền với Chu Mạnh Tử mỗi một chuyến ngài đi làm việc quan.


Châu Long dám nhận tên Chu Mạnh Lương để lừa thầy, dối bạn!


Hơn nữa… Châu Long đã thất hiếu cùng cha mẹ nuôi. Bất nghĩa với quan Ngự Sử!


Nghĩ đến đấy, giọt châu tầm tã, trong tim nàng bao nhiêu là hối hận! Nàng thương Mạnh Ðức.


Ngày nay trời trả lại Lễ cho nàng. Bổn phận của nàng là nâng khăn, sửa túi cho Lễ, băng bó lại vết thương lòng của Lễ.


 

Châu Long (Kỳ 48)

 





LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 48


 


Dương Lễ còn đương ngắm nhìn phong cảnh cũ ngày xưa hồi còn là thư sinh ngày ngày lại đây đón bạn cùng đi học. Thì đằng sau Lễ Hoàng Thế Phiệt đã đặt hai tay lên vai người bạn thân, kêu to:


-Anh là người hay ma? Làm sao mà đi chóng vậy? Thư đồng của tôi tới dinh anh từ bao giờ? Bây giờ gã ở đâu? Sao nó không đi cùng với anh?


Dương Lễ không trả lời ngay được, đôi mắt anh nhòa lệ, nghẹn ngào hỏi bạn:


-Châu Long ở đâu?


Thế Phiệt biết bạn đã cảm động tới cực điểm, anh cũng lặng lẽ dắt tay người bạn vào trong nhà hỏi:


-Lễ đã dùng cơm chưa?


Lễ lắc đầu, Thế Phiệt cho gọi người nhà bưng mâm cơm lên để hai người cùng ăn…


Lễ vì nóng muốn biết tin về Châu Long, vì nể bạn chỉ ăn vơi bát cơm, bạn nói gì anh cũng không nghe rõ! Quên cả chúc mừng bạn đã thành gia thất, quên cả xin chào hiền thê của bạn!!


Hoàng Thế Phiệt hiểu tình cảnh… thong thả kể hết một thiên ai sử của Châu Long cho Lễ nghe, nghe đến đâu… lòng Lễ đau như cắt đến đấy, anh muốn ôm chặt lấy người thiếu nữ ấy… mang nàng đi lên rừng núi… xa hết cả nhân loại, nhiều lúc Lễ đã nghiến răng muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ đã muốn làm hại người thiếu nữ mà không bao giờ anh dám lãng quên.


Vì bọn người độc ác ấy mà khi anh về làng với bao nhiêu hy vọng đã tan theo mấy khói, đã đầy đọa nàng phải thân gái dặm trường, anh muốn quỳ xuống trước mặt vị hòa thượng Trần Thiếu Tâm lạy trăm ngàn lần để cảm ơn người đã mở lòng từ bi dạy dỗ Châu Long, ơn gia đình quan Ngự Sử kiếp nào anh trả hết?


À, còn Vân Lan! Ấy chết. Anh cầm tay bạn xin lỗi.


-Tiểu đệ xin hiền huynh thứ lỗi! Tiểu đệ xin kính chúc hiền huynh cùng hiền tẩu Bách niên giai lão! Con cháu đề huề… chẳng hay hiền tẩu có nhà không cho tiểu đệ xin ra mắt… tiểu đệ sẽ quỳ xuống chân người để thành thực cảm ơn người đã có lòng từ thiện giúp đỡ, che chở Châu Long trong lúc hoàn cảnh khó khăn…


Ðứng đằng sau bức rèm, Vân Lan đã trông thấy hình dáng Dương Lễ… đường đường một đấng trượng phu, mặt mũi sáng sủa, dáng điệu ung dung, ăn nói dịu dàng.


Nghe chuyện chồng nàng kể cho Lễ nghe, thấy Lễ cảm động… Vân Lan thầm khen Châu Long tốt số, thảo nào mà Châu Long đã hy sinh cả một thời niên thiếu, đi tìm… mong đợi vị hôn phu!


Hoàng công tử cho mời phu nhân ra chào bạn cũ…


Thấy mặt Vân Lan, Dương Lễ cũng ngẩn ngơ vì sắc đẹp thiên nhiên hiền dịu của nàng. Ðã từ lâu lắm, anh đâu có để ý đến sắc đẹp của đàn bà…


Anh thầm nghĩ:


-Châu Long của anh cũng trạc tuổi Vân Lan mà ngày xưa cô bé đã rất đẹp, đẹp một vẻ thiên nhiên không phấn son tô điểm như Vân Lan…


Từ mấy năm nay, nàng đã gieo mình trong cát bụi… phong trần. Không biết người con gái ngây thơ thuở ấy có còn giữ được những nét hoa yểu điệu của tuổi xuân?


Hình dáng, những nụ cười ngày ấy anh vẫn ấp ủ ở trong tim.


Lễ đang định cúi đầu chào… thì Vân Lan đã vui vẻ nói:


– Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân… nay vợ chồng tôi tốt số hơn Châu Long, được gặp Dương Lang trước nàng.


Xin ông bạn thân của chồng tôi hãy nén lòng chờ đợi, cho chúng tôi xếp đặt sao cho trong ấm, ngoài êm, cho hai thân tôi khỏi tủi giận… cho Châu Long đủ thì giờ và sức để đối phó với cơn bão tố của lòng.


Tuy nàng đội lốt nam nhi… mà thân hình yếu ớt, nếu gặp Dương lang… sẽ cảm động quá mà ngất đi chăng?


Cả hai người bạn cùng khen là Vân Lan nói phải.


Tối hôm ấy Hoàng gia mở tiệc mời Chu công tử đến dự.


Châu Long vẫn yên trí là Hoàng Thế Phiệt không biết mình là gái giả trai! Vì nàng đã cầu xin Vân Lan giữ kín chuyện nàng.


Nên đúng giờ hẹn. Châu Long đã đường hoàng trong bộ quần áo thư sinh, đến nhà Vân Lan dự tiệc.


Thế Phiệt cũng vẫn vui vẻ như xưa, Vân Lan ra đón nàng vào phòng ăn, cả ba người ngồi uống rượu, ngâm thơ, nói những chuyện vui mà cùng cười.


Dương Lễ nấp sau bụi hoa trà, trông thấy Châu Long của anh như vậy, không thể nào nhận ra người nho sĩ ấy lại là Châu Long!


Ngoài cái miệng cười và đôi mắt huyền của nàng không thể thay đổi được, giá Dương Lễ có gặp nàng ở đâu cũng không thể nào nhận ra cô bé ngày xưa…


Anh muốn ra… mà dáng điệu và cách cư xử của Châu Long làm như chân anh bị chôn ở dưới đất!


Trời ơi… Châu Long của ta ngay trước mặt ta, mà ta không dám đi ra đón nàng… ôm chặt vào lòng, kể lể nỗi buồn khi xa cách.


Anh muốn dâng hiến nàng trái tim đau khổ từ ngày xưa, dâng tới nàng công thành danh toại, ví có tụi tôi đòi, nếu anh nhẩy ra ôm lấy nàng mà nhận người thư sinh kia là vị hôn thê… thì ôi… còn đâu là thanh danh của Chu công tử!!!


Còn đâu là tình bằng hữu của gia đình họ Hoàng.


Nên đè nén lòng, ra ngoài vườn ngồi trông trăng dưới gốc cây cổ thụ.


Trong bóng trăng mờ, anh phó mặc vận mệnh cho tạo hóa an bài.


Ba người trong bàn tiệc vui vẻ thì có tên thư đồng đến nói nhỏ vào tai Hoàng công tử. Nói gì không ai nghe rõ. Anh đứng lên xin phép Châu Long và Vân Lan đi ra ngoài, quay lại nói với vợ:


-Nhờ em thay anh tiếp đãi Chu Mạnh Lương hộ. Anh có việc cần, cha anh cho người lại đón.


Vân Lan âu yếm nhìn chồng, hiểu ý, Châu Long đứng dậy chào em rể.


Vân Lan cho người nhà dọn dẹp rồi nói, muốn một mình ở trong thư phòng nói chuyện với Mạnh Lương…


Nàng dắt tay Châu Long tới án thư mời Châu Long ngồi xuống ghế:


– Khi Hoàng lang đi vắng, em ở nhà dọn sách vở thấy tập thư này… em chắc là của Dương Lễ nhờ gửi cho chị, em giữ lại để đưa cho chị hôm nay.


Châu Long vội hỏi:


-Thế Hoàng công tử có biết không?


Vân Lan trả lời cho nàng yên tâm:


-Không chị ạ, em chắc Hoàng lang đã giữ tập thư này từ lâu, quên rồi, bụi bám đầy…


Châu Long nhìn hàng chữ trên phong bao, nàng muốn òa ra khóc… biết ý, Vân Lan nói:


-Em để chị một mình trong thư phòng, khi nào đọc xong chị gọi em. Ðể chúng mình tính kế gặp Dương Lễ.


 

Cảnh sát chìm Anh có con với người bị theo dõi

  


LONDON (AP) – Một bản tin trên tờ Guardian ở Anh cho hay hai cảnh sát chìm có nhiệm vụ xâm nhập các tổ chức tranh đấu để điều tra, lại có con với đối tượng theo dõi của họ.



 


Các chi tiết của việc này hiện chưa được biết rõ ràng, tuy nhiên đây là tiết lộ mới nhất trong một loạt các điều tra tạo sự lo ngại trong dư luận quần chúng là cảnh sát chìm ở Anh có thể đã đi quá đà khi tìm cách xâm nhập các nhóm tranh đấu bảo vệ môi sinh, súc vật cũng như các nhóm quá khích.


Tờ Guardian hôm Thứ Sáu nói rằng hai cảnh sát chìm đã có con khi trong công tác, dù rằng thời điểm xảy ra mối liên hệ tính dục chưa được xác định rõ ràng.


Tờ báo nói rằng một người có con vào thập niên 1980 trong khi người kia có con “mấy năm trước đây.”


Tờ báo cho hay họ có được các tin tức này từ một cựu cảnh sát chìm cũng như một nguồn tin khác không được nêu tên. (V.Giang)


 


 

Cụ Bà Quả Phụ Trần Văn Trữ

 

Mới 27 Tết, hàng đã lên giá

 

 

1 triệu cho một bữa thịt, rau quả 

HÀ NỘI (NV)Giá cả mùa Tết lên nhanh, lên sớm, mới 27 Tết đã có nhiều món hàng bán ra với giá cắt cổ.

Báo Dân Trí cho rằng có những món hàng “giá được tăng lên gần gấp đôi so với một tuần trước đó.”

Năm quả phật thủ giá 5 triệu. (Hình: Dân Trí)

Bà Toan mua được 7 lạng thịt bò với giá 400,000 một kg. Bà nói với Dân Trí: “Mới hôm qua với hôm nay mà giá đã khác một trời một vực, một cân thịt bò lõi rùa đã hơn 400 nghìn đồng/kg, đắt quá thể.”

Không chỉ giá cao, hàng cũng hiếm. Ông Toan nói nếu không đi chợ sớm, mua nhanh tay thì đắt mà vẫn không chọn được đồ ngon. “Sáng nay tôi phải dậy sớm đi chợ mua rau, thịt tích trữ cho cả mấy ngày luôn vì sợ mai không mua được thì mất tết,” ông nói.

“Ngày bình thường một cân thịt bò lõi rùa chỉ 250 nghìn thì hôm nay tăng lên 400 nghìn đồng mà không ra sớm thì khó mà mua được. Tôm mọi ngày chỉ 300 nghìn thì hôm nay đã lên tới 400 nghìn một cân mất rồi. Ðể 29 Tết mới mua cho tươi thì phải chấp nhận giá đắt.” bà Hạnh than thở.

Giá các loại thịt heo, thịt bò, tôm, cá, mực, ghẹ được Dân Trí ước lượng là tăng từ 20,000-150,000 đồng/kg.

Bia, rượu cũng tăng giá. Một người định mua bia Ðức, bia Nhật để uống thì không thể mua được tại những tiệm chuyên bán rượu bia, bánh kẹo ngoại trên phố Hàng Gà vì đã hết hàng. Tới lúc mua được thì đắt hơn từ 30-100 nghìn đồng so với mấy ngày trước đó.

Ông Lê Quân cho biết: “Hôm trước một két bia Asahi của Nhật có giá 485 nghìn đồng thì hôm nay hơn 500 nghìn nhưng vẫn khó mà mua được. Một két bia Ðức giá cũng tăng vài chục nghìn mà cũng không mua được ngay vì hết hàng.”

Một trong 5 người Mỹ có bệnh tâm thần

 


NEW YORK – Một trong năm người Mỹ mắc chứng tâm thần dưới hình thức nào đó trong năm 2010, theo một báo cáo do cơ quan điều hành chất gây nghiện, Substance Abuse and Mental Health Services Administration công bố. Trong số này 5% bị nặng đến mức gây cản trở sinh hoạt thường nhật như đi làm, đi học hoặc trong gia đình, theo tường thuật của ABC News.









Lính Mỹ chờ thủ tục nhập đơn vị vào Sư Ðoàn 1 Bộ Binh ở Fort Riley, Kansas. Ðây là nơi có tổ chức cố vấn về tâm thần và huấn luyện phòng ngừa tự sát. Quân đội Mỹ đòi hỏi mọi quân nhân phải tham dự khóa huấn luyện vì gần đây có 96 lính Mỹ chiến đấu ở Iraq và Afghanistan tự sát. (Hình: Chris Hondros/Getty Images)


Phụ nữ bị nhiều hơn đàn ông (23% so với 16.9%), trong khi người trưởng thành trẻ tuổi, từ 18 đến 25, bị nhiều gấp đôi so với người trên 50 tuổi.


Năm 2010 có khoảng 11.4 triệu người Mỹ bị tâm thần nghiêm trọng và 8.7 triệu có ý nghĩ muốn quyên sinh, trong số này 2 triệu thực hiện kế hoạch tự tử và khoảng 1 triệu có dự tính.


Gần 2 triệu thiếu niên, chiếm khoảng 8% tổng số vị thành niên, từng trải qua thời kỳ khủng hoảng tinh thần trong năm 2010, có nghĩa từng có ít nhất hai tuần trong năm cảm thấy chán chường không muốn tham gia vào sinh hoạt thường nhật.


Báo cáo cho biết chỉ khoảng 60% được chữa trị chứng tâm thần mỗi năm, ngoài ra chỉ người da trắng và da đỏ cần đến sự giúp đỡ nhiều hơn người da đen, Latino và Á Châu.


Báo cáo này dựa theo khảo cứu nơi 70,000 cuộc thăm dò về sức khỏe tâm thần và nạn nghiền trong giới trẻ và người tuổi trưởng thành. (TP)


 

Nhân Tháng Giêng, kể chuyện Hoàng Sa

 


Huy Phương/Người Việt 


Chúng ta đã được đọc, nghe nhiều về trận chiến Hoàng Sa ngày 19 Tháng Giêng, 1974, nhưng có những sự thật bên trong dần dần qua thời gian, rõ ràng người Mỹ đã tạo ra cơ hội cho tàu chiến Hải Quân VNCH có mặt tại Hoàng Sa, trong khi tàu Trung Cộng đã chờ sẵn, khiêu khích và chờ cho Hải Quân Việt Nam nổ súng để tấn công chiếm đảo. Nhân chứng Thiếu Tá Phạm Văn Hồng là người đã đi, sống và bị bắt làm tù binh chung với Gerald E. Kosh, nhân viên tình báo Mỹ, sẽ có cái nhìn từ trên bộ (đảo Hoàng Sa) và nhận định về nhân vật người Mỹ này. 










Tù binh Phạm Văn Hồng tại phi trường Tân Sơn Nhất.
(Hình tư liệu của Cục Tâm Lý Chiến VNCH)


Ngày thứ ba: Nổ súng 


Chúng ta nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua, phái đoàn công binh trở lại HQ 16 là chiếc tàu đã đưa họ ra đảo. Buổi chiều phái đoàn được chuyển sang soái hạm HQ 5, nhưng tối đến, chính Ðại Tá HQ Hà Văn Ngạc, hải đội trưởng (người chỉ huy trận đánh) đã ra lệnh phái đoàn trở lại đảo theo lời yêu cầu nhân viên người Mỹ. Ông đã nói: “’Moi’ có thằng bạn này, nó nhát quá, thôi ‘toi’ chịu khó đem nó trở lại đảo giùm.” Khi xuống đảo, Kosh có nói với Thiếu Tá Hồng là “ở trên tàu rất nguy hiểm!”


Sau này Thiếu Tá Hồng mới nhớ lại, khi sống với nhau trên đảo, tình cờ ông thấy Kosh, ngoài áo quần, khẩu browning, đã mang theo mình hai cây thuốc lá và các vật dụng thoát hiểm mưu sinh. Dù là trên danh nghĩa một chuyến quan sát hai ngày, Kosh dự trù những tình huống đặc biệt, nguy hiểm có thể xẩy ra vì chắc chắn sẽ có cuộc đụng độ giữa hải quân hai bên như sắp đặt của phía Mỹ. Do đó, Kosh nhất quyết đòi xuống đất liền ngay trong đêm 18 Tháng Giêng, dù lúc đó đã quá khuya.


Ngày 19 Tháng Giêng, 1974 nhằm ngày 27 Tháng Chạp Âm Lịch, Thiếu Tá Phạm Hồng thức giấc sớm vì tiếng heo kêu. Buổi sáng anh em trong trung đội trú đóng trên đảo chuẩn bị làm heo đãi phái đoàn từ đất liền ra, cũng để chuẩn bị ăn Tết. Vào khoảng 10 giờ sáng, Trung Úy Hy gọi Thiếu Tá Hồng: “Không xong rồi, thiếu tá ơi!” Trên mặt biển súng bắt đầu nổ. Lúc bấy giờ trong vùng đã có đủ bốn tàu Hải Quân Việt Nam như chúng ta đã biết là HQ 16, HQ 4, HQ 5 và HQ 10. Trận chiến xẩy ra chỉ trong vòng nửa giờ, và sau đó trên mặt biển chỉ còn lại những chiến hạm và tàu đổ bộ của Trung Cộng. Những sự việc gì xẩy ra, những người trên đảo như Thiếu Tá Hồng không thể biết vì tầm quan sát bị hạn chế, và máy PRC 25 của ông đã mất liên lạc. Ðể báo cáo tình hình, Thiếu Tá Hồng đã phải nhờ máy Motorola của toán khí tượng, nhưng không liên lạc được với Ðà Nẵng mà tình cờ bắt được băng tần của Phú Quốc. Ông nhờ Phú Quốc gọi về Sài Gòn, Sài Gòn gọi ra Ðà Nẵng, Ðà Nẵng mới gọi ra Hoàng Sa, từ đó Thiếu Tá Hồng mới nhờ thông báo với Quân Ðoàn yêu cầu cử người sang bên đài khí tượng Ðà Nẵng để báo cáo tình hình. Vòng vo như vậy, khi xong chuyện thì tiếng súng trên biển cũng đã ngưng.


Những chiến sĩ trên đảo đang hoang mang vì trên biển không còn chiếc tàu nào của Hải Quân VNCH nữa thì lực lượng Trung Cộng bắt đầu tấn công lên đảo. Theo nhận xét của Thiếu Tá Phạm Văn Hồng thì lực lượng địch chừng một tiểu đoàn, trong khi chúng ta chỉ có một trung đội Ðịa Phương Quân không đủ quân số, lực lượng quá chênh lệch. Mặt khác anh em Ðịa Phương Quân Quảng Nam này gần như là những người “bị đày” ra đảo, vì hầu hết họ là những quân nhân vô kỷ luật, bị phạt nhiều ngày, gom từ nhiều đơn vị. Nhưng ra đây binh sĩ được an toàn hơn là ở trong đất liền đi hành quân, hầu như hết thời gian là để vui chơi, ăn uống và ngủ nghê “dưỡng sức.” Chính Trung Úy Phạm Hy cũng thú nhận mình là một sĩ quan bị kỷ luật nên mới phải đổi ra đây.









Tù binh VNCH từng bị Trung Cộng bắt. Hình chụp tại Trại An Dưỡng Gia Ðịnh. (Hình tư liệu của Cục Tâm Lý Chiến VNCH)


Cũng để tránh những việc không hay xẩy ra cho đám lính “ba gai,” giá súng được ông trung đội trưởng khóa kỹ, còn các quân nhân trong phái đoàn từ đất liền ra thì toàn súng ngắn. Thiếu Tá Phạm Văn Hồng cho biết trên đảo Hoàng Sa (Pattle) này khi Trung Cộng tấn công lên đảo, bên ta không có ai chết hay bị thương vì Trung Cộng chỉ bắn ở tầm cao, gần như là chỉ thiên, để tránh nguy hiểm cho nhân viên tình báo Gerald E. Kosh. Nếu thật sự là một cuộc tấn công chiếm đất, chắc chắn toàn bộ quân nhân và nhân viên khí tượng dân chính hiện diện trên đảo đã bị tàn sát hết.


Sau này, trong thời gian ở tù với Trung Úy Phạm Hy, Thiếu Tá Phạm Văn Hồng được nghe kể, là vài tháng trước đó, vào mùa mưa bão, trinh sát Trung Cộng đã giả dạng ngư dân bị bão dạt vào đảo, cùng ăn ở chơi đùa chung với Ðịa Phương Quân trên đảo để nắm vững quân số. Chúng tinh ma đến đỗi lúc rảnh rỗi còn bày ra chơi trò trốn tìm để có thể chạy khắp hang cùng ngõ hẻm trên đảo để thám sát các công sự phòng thủ và địa thế của mình. Ngây thơ, trung đội Ðịa Phương Quân không biết mình đang nuôi trinh sát Trung Cộng ngay trong nhà. Trung Úy Phạm Hy đã báo cáo về Quân Ðoàn về chuyện “ngư dân tránh bão” này, nhưng không nghe Quân Ðoàn có ý kiến gì. Theo lời kể của người anh là Phạm Phan, trong trại tù Kỳ Sơn-Tiên Lãnh, Trung Úy Hy đã tự sát khi miền Nam thất thủ. Khi bắt được Thiếu Tá Hồng là người cuối cùng, chúng còn biết gọi “thiếu tá.” Bọn lính này được đưa đến từ đảo Hải Nam rất rành tiếng Việt.


Tối 19 Tháng Giêng, tù binh được tập trung ngồi hàng dài trên đảo, cho đến tối thì được tàu nhỏ của Trung Cộng đưa về Hải Nam. Ngày hôm sau từ Hải Nam các sĩ quan và nhân viên người Mỹ được đi máy bay về Quảng Châu. Từ Quảng Châu, họ đi xe nhỏ về trại tù binh Thu Dung. Trong hành trình, tuy đi chung, Kosh có xe riêng và khi lên máy bay, phi hành đoàn đưa Kosh lên phòng lái. Một ngày sau đến trại tù binh, toán hạ sĩ quan và nhân viên dân chính khí tượng mới về đến.


 


Những sự thật


 


Sau một tuần, lấy lý do nhân đạo đối với những người bệnh tật, nhân viên tòa lãnh sự Mỹ Gerald E. Kosh với giấy khai bệnh “viêm gan B” (?)được thả về cùng với bốn quân nhân và nhân viên dân chính Việt Nam khác ngày 31 Tháng Giêng, 1974. Sau bốn tuần bị giam giữ, nhóm người bị bắt được giao lại cho Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế tại Thẩm Quyến là tô giới của Hồng Kông-Trung Cộng và lên máy bay Air Vietnam 727 từ Hồng Kông về Tân Sơn Nhất buổi chiều cùng ngày.


Chúng ta cũng biết trong những ngày Ðệ Thất Hạm Ðội của Mỹ đang hoạt động trong vùng tranh chấp nhưng không can thiệp cũng như cứu vớt những người bị nạn trôi giạt. Ngày 22 Tháng Giêng, 1974, tàu Kopionella, quốc tịch Hòa Lan đã vớt được 23 quân nhân của hộ tống hạm HQ 10 và ngày 29 Tháng Giêng, 1974 ngư phủ ở Qui Nhơn cứu được 15 quân nhân, thuộc toán hải quân đã đổ bộ lên đảo Vĩnh Lạc.


Sau những sự đón tiếp nồng hậu và những vòng hoa cho những người tù binh trở về từ Trung Cộng, Thiếu Tá Phạm Văn Hồng đã viết lại những chuyện xẩy ra trên đất liền tại Hoàng Sa. Trong cuốn hồi ký mang tên “Hoàng Sa Dậy Sóng” này ông đã nhận xét về nhân vật tình báo Gerald E. Kosh và ý nghĩ của ông về sự sắp đặt của Hoa Kỳ trong vụ Hoàng Sa, có vẻ tình cờ trong một trận “tao ngộ chiến” nhưng thật ra là tạo cơ hội cho tàu Hải Quân VNCH ra đảo, trong khi tàu Trung Cộng đã chờ sẵn. Nhiều giới chức cao cấp trong Hải Quân VNCH, vì sợ đụng chạm tới chủ quyền, vẫn cho rằng nhân viên tòa lãnh sự Mỹ Kosh chỉ xin quá dang ra đảo đi chơi, nhưng sự thật vẫn là sự thật.


Cuốn “Hoàng Sa Dậy Sóng” đã không được xuất bản trong thời điểm ấy vì lời phê của tổng trưởng Dân Vận Chiêu Hồi: “…chưa thích hợp trong lúc này.” Và hơn một năm sau đó, miền Nam rơi vào tay cộng sản, như kế hoạch của Hoa Kỳ, theo như lời nói của Kissinger với Chu Ân Lai năm 1972: “Và chúng tôi đã không có ý định tiêu diệt họ hoặc ngay cả đánh bại họ (ám chỉ Việt Cộng). Sau khi chiến tranh chấm dứt chúng tôi sẽ triệt thoái xa 12 ngàn dặm. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bây giờ vẫn chỉ cách Sài Gòn 300 dậm. Ðó là một thực tế…”


 

Cháy rừng Reno, thiêu hủy 26 nhà

 

Hàng ngàn người phải lánh nạn 

RENO, Nevada (AP)Lính cứu hỏa phải làm việc cật lực hôm Thứ Sáu để ngăn chặn trận lửa rừng đang lan nhanh vào khu vực Reno, hiện đã thiêu hủy 26 căn nhà và khiến hằng ngàn người phải chạy lánh nạn. Giới chức thẩm quyền nói, dự đoán thời tiết có mưa và tuyết sẽ giúp làm dịu bớt ngọn lửa nhưng đồng thời lại gia tăng nguy cơ lụt lội ở những nơi đã bị lửa thiêu hủy.


Lính cứu hỏa nỗ lực ngăn chặn lửa ở phía Nam Reno không để cho ăn lan vào thành phố. Gió với tốc độ 82 dặm/giờ khiến lửa tiến rất nhanh bắt đầu từ trưa Thứ Năm. (Hình: AP/Reno Gazette-Journal, Tim Dunn)

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát sau trưa Thứ Năm, nhờ sự hỗ trợ của gió mạnh đến 82 dặm/giờ, lan rộng 6 dặm vuông trước khi lính cứu hỏa cố ngăn không để tiến vào Reno và 50% đã bị khống chế.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nên vụ cháy, chỉ được biết ngọn lửa khởi đầu ở một thung lũng nằm dọc theo xa lộ Highway 395, hiện còn bị đóng vì sức nóng làm hư một số rào chắn.

Hơn 10,000 người được khuyên nên rời khỏi nhà và 2,000 người khác đang phải thi hành lệnh di tản.

Số người tham gia chống lửa lên đến 700, gồm nhân viên công lực, lính cứu hỏa California và nhân viên thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia.

Ðến nay chỉ mới có 1 người chết, hiện đang chờ khám nghiệm tử thi để xem nguyên nhân, theo tin của trưởng cơ quan cứu hỏa Reno. (T.P.)

 

Quốc Hội Mỹ ngưng biểu quyết hai đề luật SOPA và PIPA

 

WASHINGTON (AP) Trước sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng kỹ thuật cao cấp, lãnh tụ lưỡng viện hôm Thứ Sáu nói họ sẽ không có thêm hành động nào để chống lại nạn xâm phạm tác quyền ở trên mạng.

Lãnh tụ khối đa số Thượng Viện, ông Harry Reid tuyên bố ngưng biểu quyết hai đề luật SOPA và PIPA. Các lãnh tụ ở lưỡng viện cũng theo chân sau khi gặp sự chống đối mãnh liệt của các công ty kỹ thuật cao cấp có liên hệ đến Internet. (Hình: AP/NBC News/William B Plowman)

Lãnh tụ khối đa số Thượng Viện, ông Harry Reid nói, ông đang hoãn lại cuộc biểu quyết thử, dự trù sẽ diễn ra vào hôm Thứ Ba “do những diễn tiến vừa xảy ra”. Các diễn tiến đó gồm một thỉnh nguyện thư do Google vận động, thu hút được 7 triệu người tham dự, và trang mạng bách khoa từ điển mở Wikipedia tự bôi đen trọn một ngày.

Ông Lamar Smith, chủ tịch ủy ban tư pháp Hạ Viện lập tức theo chân khi tuyên bố, một đề luật tương tự ở Hạ Viện sẽ hoãn lại “đến khi nào có một giải pháp được chấp thuận rộng rãi hơn”.

Dự luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ PIPA của Thượng Viện, và ngưng xâm phạm tác quyền trên mạng SOPA của Hạ Viện được sự ủng hộ mạnh mẽ của kỹ nghệ giải trí, vốn bị thiệt thòi hằng tỉ dollar hằng năm, do việc sản phẩm trí tuệ bị đánh cắp và mua bán hàng hóa giả mạo trên mạng. Tuy nhiên hai đề luật này lại gặp phải sự chống đối mãnh liệt của những công ty có liên hệ đến Internet vì họ lý luận rằng, hậu quả sẽ dẫn đến việc Internet bị kiểm soát quá đáng kể cả bị kiểm duyệt nữa.

PIPA và SOPA nếu được thông qua sẽ cho phép Bộ Tư Pháp và người giữ bản quyền được phép xin án lệnh tòa án truy tố các trang mạng nước ngoài về tội vi phạm tác quyền. Mạng lưới quảng cáo trên mạng sẽ bị ngăn chận kể cả cơ sở dịch vụ chuyển khoản như công ty cấp thẻ tín dụng cũng không được làm ăn với kẻ bị cáo buộc là vi phạm. Search engine, trang mạng tìm kiếm thông tin cũng bị cấm nối kết với các trang mạng có vi phạm. (T.P.)

 

Mỹ dự tính đóng tòa đại sứ ở Syria

 

WASHINGTON (AP) Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu cho hay, họ “không có chọn lựa nào khác” ngoại trừ phải đóng cửa tòa đại sứ ở Damascus, đồng thời rút về nước tất cả nhân viên ngoại giao, do tình hình rối ren khi dân chúng nổi dậy chống Tổng Thống Bashar Assad kéo dài đã 10 tháng.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton nói chuyện về Syria tại trụ sở của bộ ở Washington hôm 11 Tháng Giêng. Bộ Ngoại Giao công bố văn bản nói rằng Hoa Kỳ có thể phải đóng cửa tòa đại sứ ở Syria và rút hết nhân viên về nước. (Hình: AP/Jacquelyn Martin)

Bộ Ngoại Giao công bố một văn bản hôm Thứ Sáu nói rằng, chính phủ Obama “hết sức quan tâm đến tình trạng an ninh suy đồi ở Damascus, gồm việc nổ xe bom mới gần đây, kể cả sự an toàn lẫn an ninh của nhân viên tòa đại sứ.”

Cuộc nổi dậy chống ông Assad khiến cho khoảng 5,400 người thiệt mạng, kể từ Tháng Ba năm ngoái. Mặc dù cuộc nổi dậy khởi đầu bằng những cuộc phản kháng ôn hòa nhưng hành động đàn áp vũ trang ngày càng mạnh thêm, và nay nhiều người đứng lên chống lại chế độ.

Bộ Ngoại Giao nói chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Syria có thêm biện pháp an ninh hầu bảo vệ Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ và rằng chính quyền Syria “đang cứu xét yêu cầu này.” Bộ cảnh cáo, “ngoại trừ Syria có những bước cụ thể trong vài ngày sắp tới, chúng tôi không có chọn lựa nào khác hơn là đóng cửa.”

Hồi Tháng Mười năm ngoái, Hoa Kỳ đã cho triệu hồi ông Robert Ford, đại sứ Mỹ ở Syria về nước vì lý do an ninh. Ông trở lại Syria hồi Tháng Mười Hai. (TP)

Vụ Vinashin: Vay $1, xin trả 35 xu

 

Vụ Vinashin: vay $1, xin trả 35 xu

WESTMINSTER (NV) Vụ Vinashin ảnh hưởng đến điểm tín dụng của chính phủ, Hà Nội phải tránh tạo “tiền lệ Vinashin,” thứ tiền lệ có thể cản trở Việt Nam tiếp cận thị trường tư bản quốc tế. Tờ International Financing Review viết trong bài bình luận ngày 20 Tháng Giêng, 2012.

Vinashin, vay $1, đòi trả 35 xu. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Thông điệp của bài báo rất rõ ràng: “Vụ Vinashin” là chuyện của chính quyền Hà Nội, có chứng cứ xác định rạch ròi; và Việt Nam cần hiểu đây không còn là vấn đề của cá nhân một công ty – cho dầu là công ty do nhà nước làm chủ.

Nếu Hà Nội không giải quyết rốt ráo các khoản nợ của Vinashin, hậu quả sẽ dây dưa, kéo dài, dính đến nhiều tập đoàn quốc doanh khác, và rất có thể sẽ đưa đến chuyện Trung Quốc làm chủ tài sản của các công ty ngoại quốc ngay tại Việt Nam.

Cách đây 6 năm, năm 2005, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên đưa ra tham vọng nâng nền công nghiệp tàu biển Việt Nam lên nằm trong số 4 quốc gia đóng tàu lớn nhất thế giới, chiếm tỷ lệ 50% GDP của cả nước vào thời điểm 2020.

Ðể thực hiện điều này, ông Dũng gom 200 công ty nhỏ vào thành một công ty duy nhất, lấy tên Vinashin. Sau đó, trong một lần gặp gỡ với đại diện Standard & Poor’s, ông Dũng yêu cầu công ty này cho Vinashin điểm tín dụng bằng với tín dụng của chính phủ.

S&P thực hiện yêu cầu này. Tiếp theo là công ty Moody’s. Ðến năm 2007, Vinashin vay được $600 triệu thông qua Credit Suisse, kèm với thư bảo đảm của chính quyền Hà Nội, hứa hỗ trợ Vinashin, về tài chánh cũng như hoạt động.

Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, cho đến năm 2010. Thời điểm này, Hà Nội tuyên bố phát hiện hàng loạt sai phạm trong Vinashin, mặc dầu chưa bao giờ nói rõ là bao nhiêu tiền bị thất thoát, và thất thoát đi đâu.

Chính quyền Việt Nam nói rằng lãnh đạo Vinashin mang tiền tập đoàn đi đầu tư vào hàng loạt dự án không dính dáng đến tàu biển, chẳng hạn du lịch, sản xuất xe máy, kinh doanh địa ốc. Nhiều cấp lãnh đạo Vinashin bị mang ra kỷ luật. Mọi chuyện trông có vẻ khả quan, trừ mỗi một điều: Số tiền nợ $600 triệu vẫn chưa được giải quyết.

Chủ nợ chính yếu của Vinashin bao gồm các công ty Credit Suisse, DEPFA, Elliott và Maybank. Số tiền nợ chỉ được Vinashin trả một lần, dưới hình thức tiền lãi, hồi Tháng Sáu, 2010. Các khoản khác, đến thời điểm phải trả, đều bị trễ. Các công ty Moody’s cùng S&P sau đó quyết định hạ điểm tín dụng của chính phủ Việt Nam, cùng lúc cắt luôn việc đánh giá tín dụng Vinashin. Vụ vay tiền chính thức được xem là “vỡ nợ.”

Tiếp sau đó, Vinashin đồng ý tham gia vào tiến trình tái cấu trúc dưới sự giám sát của một ủy ban do các chủ nợ thành lập, do Elliott và DEPFA đứng đầu. Sau chín tháng thương lượng căng thẳng, phía Vinashin đưa ra đề nghị khiến các chủ nợ “té ngửa:” Cứ mỗi $1 tiền nợ, Vinashin sẽ trả 35 xu!

Quá bực mình, công ty Elliott tuyên bố rút lui khỏi ủy ban giám sát, đồng thời quyết định kiện Vinashin ra tòa án Anh Quốc.

Elliott có thể dễ dàng thắng kiện tại tòa Anh Quốc, nhưng không ai có thể khẳng định án lệnh của một tòa nước ngoài có thể được thi hành tại một địa điểm khác, nơi tài sản được đầu tư.

Chuyện Vinashin không chỉ có thế. Rắc rối nằm ở chỗ, một phần lớn tài sản của công ty này nay được chuyển sang cho sở hữu chủ khác, cũng là các tập đoàn quốc doanh, là Vinalines và Petro Vietnam. Ðiều này khiến hai công ty Vinalines và Petro Vietnam có thể bị liên lụy với các khoản nợ của riêng họ. Vỡ nợ dây chuyền là điều có thể xảy ra!

Nhưng điều rắc rối nhất cũng chưa dừng tại đây. Hiện nay, Petro Vietnam đang đi hỏi vay vốn để mua tài sản hãng dầu khí ConocoPhillips tại Việt Nam (lên đến $1.5 tỷ). Người ta đồn rằng, chính phủ Việt Nam đang lo ngại, nếu Petro Vietnam không vay được vốn, thì chính phủ Trung Quốc sẽ nhảy vào. Viễn cảnh Bắc Kinh làm chủ tài sản của ConocoPhillips tại Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp biển đảo giữa hai quốc gia quả là điều khó chịu, cho Hà Nội!

Ðứng ra lãnh nợ cho Vinashin khiến Petro Vietnam rơi vào tình huống “bị trói tay.”

Bài học cho giới tư bản ngoại quốc trong trường hợp này là rất rõ ràng: Phải luôn luôn cẩn trọng với quyết định cho điểm tín dụng dựa trên các “công cụ hỗ trợ” kiểu như thư bảo đảm của chính phủ.

Vụ Vinashin phải được hiểu như thế này: Ðịnh chế bị phá sản, trên thực tế, là chính quyền Hà Nội, cơ quan đứng ra lãnh nợ cho Vinashin, chứ không phải cá nhân Vinashin. Và nếu Việt Nam còn hy vọng tiếp cận giới đầu tư ngoại quốc, thì hãy giải quyết cho rõ ràng vụ nợ này. Ðừng tạo tiền lệ xấu! (Ð.B.)

Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh cá trên biển Ðông

 

HÀ NỘI (NV) Nhà cầm quyền Trung Quốc, theo thông lệ của những năm trước lại ra lệnh cấm đánh cá trên Biển Ðông, tại cả những khu vực thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Ngày Thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho hay nhà cầm quyền Hà Nội vừa gặp phía Trung Quốc phản đối chuyện này.

Ngư dân vá lưới vào những lúc tàu không ra khơi. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Theo trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hà Nội, “Ngày 17 tháng 1, 2012, mạng Ngư Nghiệp Trung Quốc đăng Thông báo số 01 ngày 12 tháng 1, 2012 của Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc về thời gian mùa nghỉ đánh bắt cá năm 2012, theo đó Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực Biển Ðông năm 2012 từ 12 giờ ngày 16 tháng 5, 2012 đến 12 giờ ngày 1 tháng 8, 2012, phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam.”

Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN đưa ra lời phát biểu: “Việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Ðông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), làm cho tình hình Biển Ðông phức tạp thêm.”

Ông này lập lại các lời tuyên bố trước đây của Việt Nam rằng, “Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.”

Ngoài sự phản đối ngoại giao, liệu các ngư dân Việt Nam có tiếp tục ra khơi đánh bắt xa bờ hay không? Những năm trước, Trung Quốc hoặc đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam, hoặc kéo tàu về đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa rồi đòi tiền chuộc.

Cuối tháng 5 sang đầu tháng 6, 2011, tàu Trung Quốc đã cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo công ước quốc tế UNCLOS.

Tin mới cập nhật