Lạm phát tại Việt Nam xuống còn 17.27%

 


HÀ NỘI (NV) Lạm phát tại Việt Nam tiếp tục giảm thêm được phần nào dù còn khá cao nhưng cũng là dấu hiệu để Ngân Hàng Nhà Nước CSVN cảm thấy quyến rũ hơn để cắt lãi suất căn bản.









Hai bà bán hàng rong ở Hà Nội với hai gánh trái cây vào những ngày cận Tết Nhâm Thìn ở Hà Nội. Lạm phát giảm thêm chút ít nên càng có cớ để nhà nước cắt lãi suất căn bản. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Theo bản phúc trình của Tổng Cục Thống Kê trực thuộc Bộ Công Thương Hà Nội, giá tiêu thụ tức lạm phát trong Tháng Giêng 2012 là 17.27% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Lạm phát của Tháng Mười Hai 2011 là 18.13%. Tháng Tám 2011 lạm phát là 23.20% cao nhất của năm ngoái.


Ngân Hàng Nhà Nước CSVN bắn tiếng trong tháng này là có thể sẽ cho cắt lãi suất căn bản vào cuối quý thứ nhất hay sang đầu quý thứ hai theo mức độ “phù hợp”.


Trong khi các nước trong khu vực như Thái Lan và Phi Luật Tân đã cắt lãi suất tín dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (WB) hồi tháng trước đã khuyến cáo Hà Nội không nên hạ lãi suất sớm khi lạm phát còn nghiêm trọng.


“Lạm phát chậm lại sẽ cho Ngân Hàng Nhà Nước CSVN thêm tin tưởng để hạ lãi suất.” Trinh Nguyen, một kinh tế gia của ngân hàng đầu tư HSBC Holding Plc., ở Hongkong phát biểu. “Nhưng họ sẽ nhìn vào diễn tiến của lạm phát ngoại trừ giá thực phẩm và nhiên liệu trước khi quyết định khi nào thì hạ lãi suất.”


Trị giá đồng bạc của Việt Nam giảm 0.15% ngày Thứ Sáu 20 Tháng Giêng 2012 với 20,900 đồng ăn một đô la. Chỉ số chứng khoán Việt Nam tuột dốc mất 0.1% trong ngày này, mức giảm đầu tiên của 2 tuần lễ qua. Hồi đầu tháng, Nguyễn Văn Bình, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, dự báo đồng bạc của Việt Nam có thể mất giá thêm trong năm nay. Năm 2011, đồng bạc Việt Nam đã mất giá 7.4% so với đô la Mỹ.


Tháng Bảy 2011 Ngân Hàng Nhà Nước CSVN cắt lãi suất tái chiết khấu từ 15% xuống còn 14% sau một số lần tăng lãi suất để đối phó với lạm phát.


Lạm phát tại Việt Nam tệ hại nhất trong số 17 quốc gia Á Châu Thái Bình Dương được tổ chức tư vấn đầu tư Bloomberg theo dõi. Năm ngoái, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam chỉ có 11%, Ngân Hàng Nhà Nước loan tin nói vậy cho thấy khá thấp so với dự báo tới 19% của IMF hồi giữa năm.


Chỉ số giá tiêu thụ năm 2012 có thể thấp hơn 12% ở mức độ tệ nhất và có thể khoảng 8.5% đến 9% ở mức khả quan nhất, Thống Ðốc Nguyễn Văn Bình dự báo ngày 11 Tháng Giêng 2012 vừa qua. Nếu giá xăng dầu trên thế giới leo thang bạo theo các biến động ở Trung Ðông, nhà cầm quyền bắt buộc tăng giá điện, giá xăng dầu trong khi xuất cảng bị ảnh hưởng trầm trọng, những tiên đoán đó có thể sẽ rất sai. Hàng trăm các vụ đình công lại sẽ xảy ra vì giới lao động không chịu nổi áp lực giá thực phẩm và các nhu cầu thiết thực khác gia tăng trong khi đồng lương còm cõi vẫn vậy. (T.N.)

Tiền bạc càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bầu cử

 


Super PAC – người khổng lồ trong cuộc tranh cử tổng thống


Hà Tường Cát/Người Việt


Trong những tháng đầu của cuộc tranh cử nội bộ đảng Cộng Hòa, nhiều người tin tưởng cựu Thống Ðốc Mitt Romney cuối cùng sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đương đầu vói Tổng Thống Barack Obama trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11.









Một quảng cáo đả kích Romney, do Super PAC mang tên “Winning our Future” tung ra để ủng hộ cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich. (Hình: Salon)


Một yếu tố quan trọng là ông Mitt Romney gây quỹ được $24 triệu cho cuộc tranh cử, vượt xa các đối thủ. Căn cứ trên tiền bạc ứng cử viên thu được, người ta có thể đánh giá chính xác về tầm mức ủng hộ của cử tri và sự tín nhiệm của các giới tài phiệt ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Vì vậy, theo một thăm dò, các ứng cử viên đã phải sử dụng từ 1/4 đến 1/2 thời gian cho việc gây quỹ.


Vận động tranh cử ai cũng hiểu là cần rất nhiều tiền, bao gồm tốn kém về di chuyển của ứng cử viên, tiền đài thọ nhân viên ban tranh cử và trả cho các dịch vụ tư vấn, chi phí về quảng bá đến các cử tri như bích chương, quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình và nhiều chi tiêu hợp pháp khác. Ở Anh, quảng cáo vận động truyền hình là miễn phí cho các đảng nhưng tại Hoa Kỳ đây là chi phí lớn nhất, đặc biệt trong phạm vi tranh cử toàn tiểu bang hay toàn quốc.


Làm lệch cán cân trong chuyện tiền bạc, là sự ra đời của các Super PAC, tạm dịch là Siêu ủy Ban Vận Ðộng Chính Trị. Trong khi một ứng cử viên bị giới hạn mức tối đa tiền nhận từ mỗi người ủng hộ, Super PAC là những tổ chức có quyền vận động tài chính vô giới hạn và chi dụng cho việc ủng hộ ứng cử viên một cách gián tiếp. Theo định nghĩa Super PAC là “Ủy ban chi dụng độc lập” và chỉ được phép gián tiếp ủng hộ ứng cử viên.


Super PAC không được phép trực tiếp phối hợp ứng cử viên hay đảng của ứng cử viên trong công tác gây quỹ và không được dùng tiền gây quỹ đóng góp hay chi tiêu cho ban vận động. Nhưng điều ấy không ngăn cản các phụ tá của ứng cử viên tách khỏi ban vận động để thành lập các Super PAC “độc lập”. Super PAC phải báo cáo chi thu cho FEC nhưng nếu nguồn tài chính là không hợp pháp để đóng góp thì cũng vẫn có thể tìm một cách chuyển qua những tổ chức bất vụ lợi vô danh để vào Super PAC.


Super PAC ra đời là do kết quả từ hai phán quyết của Tối Cao Pháp Viện năm 2010. Phán quyết thứ nhất về vụ Citizen United v. FEC (Citizen United kiện Ủy Hội Bầu Cử Liên Bang), đảo ngược việc cấm sử dụng ngân quỹ công ty và công đoàn vào chính trị, mở cửa cho sự sử dụng những khoản tiền này cho quảng cáo chính trị nghĩa là bao gồm loại hình thức quảng cáo truyền hình tốn tiền nhiều nhất. Phán quyết thứ hai, SpeechNow.org v. FEC (SpeechNow.org kiện Ủy Hội Bầu Cử Liên Bang) nói rằng cấm ủng hộ tiền cho những tổ chức chi dụng độc lập (Super PAC) là vi hiến.


Ðây là kỳ bầu cử tổng thống đầu tiên Super PAC đóng một vai trò quan trọng. Một trường hợp điển hình, Super PAC mang tên ‘Restore Our Future’ đã chi khoảng $3 triệu để chạy những quảng cáo truyền hình nhằm đề cao Mitt Romney và đánh phá Newt Gingrich tại Iowa. Kết quả Gingrich từ chỗ đang lên đã mất uy tín và sút giảm mức ủng hộ nặng nề vào thời gian cuối trước bầu cử. Trong ‘Restore Our Future’ có nhiều cựu phụ tá trong ban tranh cử của Romney và chính Romney không bị tai tiếng vì phải ra mặt tấn công đối thủ bằng hình thức tiêu cực.


Và ngược lại, sau New Hampshire, Super PAC “Winning Our Future” ủng hộ Newt Gingrich nhận được $5 triệu của tỷ phú sòng bài Sheldon Adelson. Super PAC này dồn tiền vào quảng cáo chống Romney, và kết quả là Romney bị lung lay rồi thua ở South Carolina.


Michael Beckel thuộc tổ chức phi đảng phái Center for Reponsive Politics ở Washington nói rằng Super PAC là một thứ “kỵ binh” hỗ trợ cho ứng cử viên, một phương tiện của giới giầu và có lợi ích đặc biệt can thiệp vào bầu cử, tự do hành động và đồng thời cũng quảng bá cho chính mình. Theo ông nhiều Super PAC đã tập trung được, hoặc sẽ thu góp được, hàng chục thậm chí hàng trăm triệu dollars. Cho đến nay đã có 150 tổ chức đăng ký là Super PAC và ứng cử viên nào không có hai hay ba Super PAC lớn ủng hộ sẽ rất thua thiệt trong cuộc tranh cử.


Trong hoàn cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Super PAC là điều sẽ tác hại cho nền sinh hoạt dân chủ vì ảnh hưởng của tiền bạc, ngoài ra cụ thể sẽ có nhiều đánh phá bẩn đối với ứng cử viên. Nhưng cũng có ý kiến bênh vực cho là Super PAC có thể có những hiệu quả tích cực như thêm nhiều quảng cáo sẽ khiến cử tri chú ý hơn, quan tâm đến chính trị hơn và đi bầu đông hơn.


 

Ba người Việt thoát chết kể chuyện tàu chìm ở Ý

 


SÀI GÒN (NV)Ba người Việt Nam làm việc trên du thuyền Costa Concordia lâm nạn ngoài khơi nước Ý đã về đến Tân Sơn Nhất đêm 20 Tháng Giêng, kể lại chuyện thoát chết thần kỳ.










Mai Thy ngồi tại nhà ở Sài Gòn kể chuyện tàu chìm. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Cô gái Việt duy nhất trong số họ là Mai Thị Phương Thy 29 tuổi, cư dân Sài Gòn cho biết chỉ giữ lại được thẻ nhân viên và một chiếc nơ để làm… kỷ niệm. Còn tất cả tài sản cá nhân của cô gồm laptop, máy ảnh, điện thoại di động… đều đã chìm theo tàu.


Mai Thy làm việc ở tầng 3 còn hai nam đồng nghiệp người Việt Nam của cô là Danh Oanh Di 21 tuổi, cư dân Kiên Giang và Trương Ðình Duy 30 tuổi, trú ngụ tại Sài Gòn đều làm việc tại tầng 7.


Trong số họ, Mai Thy là người may mắn bước lên tàu cứu sinh ngay từ đầu và được đưa thẳng vào bờ. Di lẫn Duy phải phóng xuống biển để thoát thân và Duy thoát chết trong sự thần kỳ.


Báo mạng VNExpress cho biết, du thuyền Costa Concordia đi vòng quanh Ðịa Trung Hải rời bến khoảng 7 giờ tối 13 Tháng Giêng.


Theo Di, tàu đi được chừng hai tiếng thì bắt đầu có dấu hiệu rung lắc. Khoảng nửa đêm 14 Tháng Giêng, tức 5 tiếng đồng hồ sau khi xuất bến, Costa Condordia nghiêng mạnh và lật.










Du khách trên tàu trong giờ lâm nạn. (Hình tài liệu)


Kể chuyện với báo Tuổi Trẻ, Mai Thy cho biết cô đang làm việc tại khu nhà hàng lúc tàu gặp nạn. Cô kể: “Tôi vừa bưng thức ăn cho khách, và mới bưng chồng đĩa lên cao ngang mặt thì nghe một tiếng rầm lớn. Nhiều chồng đĩa rơi khỏi bàn vỡ loảng xoảng.”


Sau đó, điện bị cúp, rồi có điện trở lại. Theo Mai Thy, lúc đó chưa ai hay biết biến cố khủng khiếp sắp xảy ra. Phải 45 phút sau thì con tàu mới thình lình nghiêng sang một bên và người ta nghe còi báo động khẩn cấp. Hỗn loạn kinh hồn xảy ra từ lúc đó.


Mai Thy kể tiếp: “Tiếng la hét, kêu cứu tứ phía, nhiều người xỉu, nhiều người khóc vang…”


Theo Mai Thy, sự bình tĩnh giúp cô biết làm những điều đúng và cần thiết giữa khung cảnh hỗn loạn. Cô chạy lên khu vực cuối tầng 7 hò hét dòng người đang khóc lóc vừa chen lấn, xô đẩy nhau cùng chạy xuống tầng 4 để lên tàu cứu sinh.


Tất cả 16 tàu cứu sinh lần lượt đưa khách vào bờ. Mai Thy cho rằng áo phao ở hành lang tầng 4 trong giờ phút khẩn cấp cũng chỉ đủ cho khoảng 2,100 người, trong khi số hành khách có mặt trên tàu lúc đó khoảng 4,000 người. Ða số họ là người Ý, còn lại là người Pháp và Ðức.


Thy cho rằng mỗi phòng ở đều có áo phao nhưng hầu hết mọi người đều quên đi yếu tố quan trọng đó trong lúc hỗn loạn. Có người sợ hãi không dám xuống tàu cứu sinh vì lạnh và tối làm chậm đi hoạt động cứu nạn.


Trong khi đó, báo mạng VNExpress thuật lời của Di kể nói rằng anh và một số người nhảy xuống nước thoát thân sau khi đưa được một số hành khách lên tàu cứu sinh và khi tàu bắt đầu lật nghiêng.


Theo Danh Oanh Di, tàu lắc nhẹ rồi bị cúp điện hai tiếng đồng hồ trước khi lật chìm. Vì ông thuyền trưởng đã vội rời tàu để thoát thân, việc di tản du khách bằng tàu cứu sinh không được tổ chức chu đáo mới gây thiệt hại lớn.


Anh Di cũng cho rằng tín hiệu báo động được phát ra chậm một tiếng đồng hồ sau hiện tượng bất thường và không từ mệnh lệnh của thuyền trưởng mà của một nữ nhân viên nào đó. Di tận mắt nhìn thấy một số du khách bị đạp chết tại chỗ và người chết vì nhảy xuống nước lạnh dưới 0 độ C.


Cho tới lúc thấy tàu bị nghiêng mạnh, Di quyết định nhảy xuống tàu thoát thân.


Còn Duy thì mất 10 phút mới rút được chân bị kẹt dính tại giải phân cách trên tàu trong lúc hỗn loạn. Sau đó anh cũng nhảy xuống nước. Duy bị sóng nước dâng cao đánh chìm lúc tàu bị lật. Anh níu được một chiếc phao, nhưng chỉ 20 phút sau thì phao lại bị sóng đánh chìm vì chở quá đông người. Cuối cùng anh dùng hết sức lực để bơi vào một hòn đảo gần đó.


Tâm sự với báo Người Lao Ðộng, Duy cho rằng sự sống sót của anh quả là thần kỳ.


Du thuyền Costa Concordia dài 290m, nặng 114,500 tấn xuất bến vào đêm Thứ Sáu 13 Tháng Giêng đụng vào bãi đá ngầm ngoài khơi nước Ý, gần đảo Giglio.


Người ta ước tính khoảng 11 người thiệt mạng và 28 người mất tích trong tai nạn kinh hoàng được coi là một Titanic thứ hai đúng 100 năm sau. (P.L.)


 

Tết trong tôi: Xưa và nay

 


Trăng Quê (Nguồn: Nguyenthithanhhang.blogspot.com) 


Chỉ còn có hai ngày nữa là sang một năm mới.


Tết lại về rồi. Thêm một cái Tết nữa xa Việt Nam. Giờ này bên nhà mọi người chắc là bận bịu lắm. Ðúng rồi, năm hết Tết đến mà. Người Việt mình có câu: năm có một lần mà. Bởi vậy cái gì cũng dành cho ngày Tết.










(Hình: STR/AFP/Getty Images)


Bên này mình cũng bận rộn. Ðây là năm đầu tiên mình chuẩn bị xôm tụ cho Tết. Chẳng phải mọi năm mình không muốn mà là vì không có thời giờ. Năm nay thanh thản hơn thành ra làm được vài món này nọ. Có lẽ vì năm nay mình “đem” Tết vào nhà, hay đúng hơn vào lòng hơi sớm nên năm nay mình không có cái cảm giác buồn vời vợi trong những ngày Xuân này. 12 cái Tết ở Mỹ là mười hai cái nhung nhớ, bồi hồi.


Có lẽ bất cứ người Việt nào xa quê đều có tâm trạng bồi hồi khi Tết đến bên nhà. Ờ đúng rồi, chúng ta là những kẻ bỏ đất nước ra đi. Vì bất kỳ lý do gì, không cần bàn cãi, chúng ta là những kẻ lưu vong không hơn không kém. Mình cho rằng, giờ phút thiêng liêng này, bất cứ người nào có chút lương tri, đều cảm thấy chạnh lòng và nghĩ về những ngày tháng còn ở quê hương.


Ðối với mình, nhũng ngày tháng đón Xuân ở ngoài Trung bao giờ cũng là những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Mùa Xuân quê mình ở trong mình quang cảnh cánh đồng xóm Chợ lúa xanh đang thì con gái. Ðồng lúa quê mình mùa Xuân đẹp đến lạ lùng. Bởi vì nhà mình nhìn ra đồng lúa. Ngày Xuân có biết bao nhiêu người khoe áo mới qua lại trên còn đường trước nhà, làm rực rỡ một góc trời quê.


Những năm đón Xuân ở quê còn lại trong mình là hương vị của Tết. Tết của tuổi thơ mình là mùi hành hương, mùa ngò rí mà chị làm cho rổ rau ngày Tết. Chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ đến Tết khi ngửi hương vị hành ngò. Cái Tết quê nghèo đơn sơ mà đáng nhớ làm sao. Gia đình mình thì không có phong tục lì xì cho đến khi chị Hai về làm dâu , rồi kế đến là Huy ra đời. Nhưng chuyện lì xì trong nhà chỉ là qua loa lấy lệ. Bởi vậy, ngày ấy mình trông đến Tết không phải là để được tiền lì xì hay là được mặc quần áo mới. Mình trông đến Tết là để tụ họp gia đình và có khách khứa đến nhà.


Nghe ra thật buồn cười vì một đứa con nít thì biết gì về chuyện đoàn tụ gia đình. Nhưng sự thật là như vậy. Mẹ không còn, ba và chị hầu như ngày nào cũng vất vả trên đồng ruộng, anh Hai thì đi dạy xa. Chỉ có ngày Tết là gia đình có mặt đầy đủ. Mẹ mất rồi, các dì chỉ thỉnh thoảng mới ghé. Còn các bà bác, bà cô thì cả năm mới ghé nhà mình một lần, tất nhiên là ngày Tết. Không có ai biết rằng mình là đứa con nít cô đơn và khao khát có người đến nhà hỏi thăm. Có lẽ vì vậy mà trong ký ức mình bây giờ, quê hương chỉ là những bờ tre mái rạ, là con sông nhỏ chảy đằng sau xóm nghèo, là con đường đến trường có hàng phượng vĩ. Có lẽ những người anh chị con chú bác của mình cho là mình hơi nhợt nhạt về tình cảm với họ. Nhưng ngày xưa, hình như mình gắn bó với con bò và cánh đồng nhiều hơn là với họ. Con nít mà, cái gì gắn liền với nó thì nó quí hơn.


Lớn hơn một chút, Tết với mình mở ra rộng hơn là những phong tục tập quán ở vùng quê nghèo, là những vần thơ, bài nhạc mà mình học được. Tết từ từ đi vào tâm hồn mình và từ từ đóng cho mình một cái khuôn mà mình mang cho tới bây giờ.


Tết gắn với những đòn bánh Tét, những đĩa mứt dừa, mứt gừng. Tết gắn vào trái tim mình màu vàng của những nhánh mai, chậu vạn thọ, chậu cúc vàng. Tết trong mình là rộn ràng tiếng pháo lúc Giao thừa và sáng mùng Một Tết. Tết là những tập tục “mùng Một Tết cha, mùng Ba Tết thầy,” là những kiêng cữ trong những ngày đầu năm mà bây giờ mỗi lần nhớ lại mình cười một mình đến sặc sụa. Nhưng mình biết những tập tục đó giờ này vẫn còn thịnh hành ở quê mình. Còn bây giờ?


Tết bây giờ của mình là sự níu kéo và hồi tưởng tất cả những gì đã sắp khuôn cho mình trong suốt mấy chục năm trời. Có lẽ đối với bất cứ người nào, Tết của tuổi thơ là cái Tết đáng nhớ nhất. Bởi tuổi thơ là những năm tháng “khép” mỗi người vào trong cái khuôn cố định mà họ mang cho đến hết cuộc đời.


Mấy ngày nay lang thang trên mạng, vào nhà (blogs) của bạn bè để coi họ ăn Tết thế nào, thì mình thấy những gì mình chiêm nghiệm là đúng. Nhất là những người sống xa quê hương như mình thì Tết là cả một khung trời kỷ niệm. Ai cũng nói là chuẩn bị Tết, ăn Tết là “để cho tụi nhỏ nó biết Tết,” nhưng thật sự đây chỉ là một cách nói. “Ðể cho tụi nhỏ biết Tết” thật ra là hướng cho tụi nhỏ đi về cái cội cái nguồn mà các bậc tiền bối đã và đang cố gắng bấu víu và gìn giữ.


Vậy cái mà họ và mình đang cố bấu víu và gìn giữ là cái gì?


Cho dù người Việt mình có đi nơi đâu và sống ở nơi đâu, Tết là lúc mà làm cho chúng mình cảm thấy gần nhau hơn. Xem tờ báo Xuân, mình thấy nơi nơi mọi người cùng nhau chuẩn bị cho năm mới. Nói chi xa, mấy người bạn già của mình đây không hẹn trước mà cũng có một đêm họp nhau gói bánh Tét. Ðiều lạ là chẳng có kế hoạch gì trước mà lại làm được.


Mình và mọi người xa quê hương đang cố gắng bấu víu một cái quá khứ, đang cố gắng gìn giữ một cái nguồn cội mà không ai nói với ai cũng biết là chúng ta cùng sẻ chia. Mình dám chắc rằng bất cứ người Việt nào có chút lương tri đều cảm thấy xót xa khi hay tin những ngư dân Việt Nam bị tàu “lạ” làm chìm thuyền. Mình xót xa dù mình không hề biết họ là ai, đến từ đâu. Chỉ biết rằng mình và họ cùng sẻ chia một nguồn gốc.


Cũng kỳ lạ. Tự dưng hôm nay sao mình viết lên nhiều điều giống như triết lý thế này. Hình như mình già thiệt rồi. Bởi vì già mới có những suy nghĩ như thế này.


Năm mới đến rồi. Trong thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, mình ngồi một mình ghi lại những suy nghĩ về Tết. Suy nghĩ ngày xưa và hôm nay là hai mảng rã rời, nhưng suy nghĩ ngày xưa và ngày nay là những chất liệu sẽ mãi mãi đi bên mình mỗi khi Xuân về.


 

Rồi sẽ có những ‘Vụ Ðoàn Văn Vươn’ khác

 


Song Chi/Người Việt 


Suốt nửa tháng nay sự kiện sôi sục nhất trên các trang báo trong và ngoài nước cũng như trên các diễn đàn độc lập, các trang blog cá nhân… vẫn là vụ nổ súng ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, mà nhiều người gọi tắt là “vụ Ðoàn Văn Vươn.”









Phái đoàn đại diện những người hảo tâm từ Hà Nội đi tặng quà cho đại gia đình ông Ðoàn Văn Vươn ngày 18 tháng 1, 2012. Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vươn, đứng thứ hai từ bên phải. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


Lâu lâu mới lại có một vụ mà hầu hết báo chí của nhà nước (chỉ trừ vài ba tờ như báo Công An TP.HCM, Công An Nhân Dân hay An Ninh Hải Phòng…), và báo chí ngoài luồng của nhân dân lại đồng thuận như vậy. Báo chí trong nước càng ngày càng khui ra nhiều “chi tiết thú vị.”


Vụ việc đã lan rộng đến mức một ông quan to đã về vườn như Nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh cũng phải lên tiếng. Một số tướng lĩnh quân đội như Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung Tướng Phạm Xuân Thệ, Thiếu Tướng Huỳnh Ðắc Hương… Giáo sư Ðặng Hùng Võ – Nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường…, ông Ðỗ Quý Doãn – Thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông, và nhiều nhân vật chức sắc, giới trí thức, luật sư… cũng đã lên tiếng.


Ông thủ tướng phải chỉ đạo yêu cầu Hải Phòng làm rõ vụ cưỡng chế đất và báo cáo. Theo báo Người Lao Ðộng, ông Trung Tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm (Bộ Công An) cho biết Bộ Công An cũng rất quan tâm và sẽ vào cuộc. Một đoàn giám sát của Ủy Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam đã được thành lập để về tận Tiên Lãng tìm hiểu vụ việc…


Ðể đối phó lại, các ông lãnh đạo huyện Tiên Lãng, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng liên tiếp đăng đàn để giải thích, biện minh cho sự việc đã xảy ra. Còn người dân cũng lẳng lặng làm cái việc mà họ cho là cần làm – giúp đỡ gia đình anh Ðoàn Văn Vươn. Con số hàng trăm triệu đồng của mọi người gửi đến blogger, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện để giúp đỡ cho gia đình anh Vươn là câu trả lời cho nhà nước, lòng dân đứng về phía ai, tin vào ai.


Nghĩ cho cùng, sự việc lại hóa hay. Nói như bà Phạm Thị Hiền, em dâu ông Ðoàn Văn Vươn khi trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày 20 tháng 1 rằng:


“Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được. Có nghĩa là thứ nhất là về Ðảng của Việt Nam, Ðảng và Nhà nước Việt Nam sẽ loại bỏ được những u nhọt đứng trong hàng ngũ của Ðảng.


“Thứ hai là nếu nhà em không chịu mất, không chấp nhận hy sinh thì tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng mà đang bị áp bức như nhà em không có chỗ nào để kêu cứu.


“Và cái được thứ ba nữa là các hộ nuôi trồng thủy sản của Tiên Lãng, họ sẽ được rất nhiều vì họ sẽ không bị chịu cái cảnh như gia đình em nữa.”


Nếu gia đình ông Vươn không làm liều, nổ súng vào lực lượng cưỡng chế, chấp nhận bị tù đày, mà im lặng chịu mất tất cả hoặc cứ vác đơn từ huyện lên đến trung ương kêu van thì sự việc đã không đánh động cả nước và ra cả báo chí nước ngoài như vậy. Khi sự việc bị vỡ lở bung bét cả ra, ngay cả những ai còn cố bênh vực cho chế độ cũng phải thấy rõ cái bản chất lật lọng, tham lam, tàn ác, dối trá, coi dân như rác, coi luật pháp chả ra gì của một tầng lớp cường hào ác bá thời nay.


Nhiều người bảo so với thời phong kiến thực dân Pháp, quan chức tư bản đỏ các cấp bây giờ còn tham, ác và vô liêm sỉ hơn nhiều.


Thật ra, những vụ cướp đất, cướp trắng mồ hôi xương máu của người dân không hiếm trên đất nước này kể từ khi Ðảng và Nhà nước Cộng sản lên nắm quyền. Khi nào luật đất đai vẫn chưa sửa đổi, quyền sở hữu đất đai vẫn thuộc về toàn dân một cách chung chung nhưng do nhà nước quản lý, thì những vụ việc như anh Vươn đã, đang và vẫn tiếp tục xảy ra.


Chỉ có vụ nào người dân bức xúc nổi dậy cách này cách khác, báo chí đồng thanh lên tiếng, dư luận xôn xao, thì lúc đó nhà nước này mới vội vàng tìm cách sửa chữa, bịt lỗ rò kẻo đắm cả con thuyền. Vụ anh Vươn, gia đình anh thì chắc chắn không thoát khỏi tù tội, nhưng trước sức ép của dư luận, cùng lắm nhà cầm quyền sẽ hy sinh vài con chốt thí là lãnh đạo huyện Tiên Lãng, hay có thể một hai con chốt cao hơn ở thành phố Hải Phòng. Còn mọi chuyện sẽ vẫn đâu vào đó.


Từ vụ tự thiêu của anh thanh niên bán hàng rong Mohamed Bouazizi ở Tunisie vào tháng 10, 2010, chế độ độc tài ở Tunisie và hàng loạt chế độ độc tài khác ở các nước Ả Rập sau đó đã phải sụp đổ. Nếu so với vụ tự thiêu “nổi tiếng” này, thì ở VN nhiều vụ việc còn kinh khủng hơn, cho thấy sự tàn ác, phi nhân của nhà cầm quyền hơn nhiều.


Chẳng hạn, hàng loạt cái chết oan ức của người dân do bị công an bạo hành quá tay chỉ vì quên đội mũ bảo hiểm hay đang trong quá trình tạm giữ để điều tra. Mà điển hình là cái chết của anh Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang tháng 7, 2010, anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, tháng 5, 2011 hay ông Trịnh Xuân Tùng, Hà Nội, tháng 3, 2011.


Còn nói đến những vụ án oan sai, bắt và xét xử không công bằng hay cưỡng chế đất đai để “giải phóng mặt bằng” thì hàng hà sa số, không kể hết. Cũng như “cải cách ruộng đất,” “cải tạo tư sản mại bản,” “thuyền nhân”… trước kia, cụm từ “giải phóng mặt bằng” rồi sẽ đi vào lịch sử VN như một thời của những chính sách sai lầm mà học phí phải trả bằng nước mắt, máu và những nỗi oan khuất thấu trời xanh của người dân VN.


Nhưng vì sao người VN vẫn chịu đựng được, vẫn không có một cuộc nổi dậy, một cuộc cách mạng nào xảy ra?


Dù có lý giải thế nào đi nữa, thì cũng không thể không đặt lại câu hỏi về những nhược điểm trong tính cách của người VN chúng ta.


Bởi với một đảng cầm quyền đã phạm quá nhiều sai lầm, đã thực sự trở thành lạc hậu, là lực cản đất nước tiến lên con đường tự do dân chủ giàu mạnh, thậm chí còn là nguyên nhân đưa đến nguy cơ mất nước vào tay ngoại bang… như đảng cộng sản VN, mà vẫn tồn tại được đến nay đã 82 năm. Thì người VN chúng ta chỉ có thể tự trách mình chứ không thể đổ lỗi cho bi kịch, số phận của dân tộc, đất nước.


Cái thời mà Liên Xô sụp đổ, Internet còn chưa phát triển, người dân Liên Xô còn ít biết thông tin bên ngoài hơn người VN bây giờ. Cũng chẳng có đảng phái đối lập nào hoạt động được ở Liên Xô lúc ấy. Còn nếu nói đến lòng dân, thì dạo qua hàng trăm hàng ngàn các trang blog cá nhân sẽ thấy đa số người Việt hiểu thấu và chán ngán nhà cầm quyền ra sao. Nhưng chỉ đến thế.


Nhìn chung chúng ta vẫn trông chờ vào một sự tự thay đổi của nhà cầm quyền, mong chờ một Gorbachev, Boris Elsin của VN. Hay thậm chí, một nhân vật như Thein Sein, tổng thống của Miến Ðiện, biết “nghĩ lại” và đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân, phe nhóm và sự tồn vong của chế độ.


Sự chờ đợi này có vẻ vô vọng, vì những ông lãnh đạo hiện nay của VN chẳng có vẻ gì như thế cả. Trí thức VN thì còn đang bận rộn với nhiều giấc mơ con khác. Những bất công phi lý, những bi kịch không thể tin nổi vẫn tiếp tục tồn tại.


Và trong khi VN vật lộn mãi vẫn là một nước nghèo nàn lạc hậu không thể “hóa rồng,” đất nước tiếp tục bị bỏ ngỏ cho nạn tham nhũng, nội xâm hoành hành, là miếng mồi ngon béo bở cho ngoại xâm dòm ngó, gặm nhấm dần dần đất đai, biển đảo, thì các quốc gia khác tiếp tục vượt lên rất xa.


Ngay cả Miến Ðiện nếu tiếp tục hành trình cái cách chính trị dẫn đến thế giới xóa bỏ cấm vận, đất nước phát triển vững chắc trên cả hai chân: cải cách kinh tế đi đôi với cải cách chính trị, mươi, mười lăm năm nữa cũng sẽ vượt qua VN.


Cho nên vụ Ðoàn Văn Vươn, trong cái nhìn của người viết, dù có sự tác động của dư luận – cùng lắm chỉ cứu được mức án nhẹ xuống cho gia đình anh Vươn, và cách chức, kỷ luật được vài ba con chốt thí. Như dư luận đã cứu được bà Ba Sương vừa qua.


Nhưng khi cái thể chế chính trị này vẫn tồn tại thì chẳng có gì bảo đảm sẽ không có những bà Ba Sương, Ðoàn Văn Vươn, Trịnh Xuân Tùng hay Cù Huy Hà Vũ khác… cả.


 

Mỹ tiếp tục chế tạo chiến đấu cơ F-35B

 


WASHINGTON (AFP)Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta cho hay ông ra lệnh tái tục chương trình nghiên cứu chế tạo loại phi cơ phản lực chiến đấu F-35B, có khả năng cất cánh từ phi đạo ngắn và hạ cánh thẳng, một biến cải của phi cơ F-35.










Chiếc F-35B của Lockheed Martin, do nhiều trục trặc kỹ thuật bị cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng
Robert Gates đặt vào tình trạng thử thách và nay được Bộ Trưởng Leon Panetta
đưa ra khỏi tình trạng đó. (Hình: Lockheed Martin)


Chiếc F-35B là loại phức tạp và tốn kém nhất của ba kiểu phi cơ thoát thai từ chiếc F-35 và từng nhiều lần bị đình trệ do khó khăn kỹ thuật và chi phí vượt mức dự trù.


Các trở ngại liên tục này đã khiến bộ trưởng tiền nhiệm Robert Gates loan báo hồi tháng 1 năm 2011 là đặt chương trình chế tạo loại phi cơ này vào tình trạng thử thách trong hai năm, và sẽ hủy bỏ chương trình nếu không giải quyết được các khó khăn này.


Hai kiểu khác của chiếc F-35 – một dùng cho Không Quân cất cánh từ các phi trường trên bộ và một dùng trên hàng không mẫu hạm của Hải Quân – không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.


Tại căn cứ Patuxent River Naval Air Station ở Maryland, nơi đặt trường huấn luyện phi công thử nghiệm của Hải Quân Mỹ, ông Panetta cho hay các “tiến triển thật sự” đã đạt được và mối đe dọa về tương lai của chiếc phi cơ này đã được trút bỏ.


“Chúng ta nay tin rằng nhờ vào các nỗ lực thời gian qua mà loại phi cơ cất cánh phi đạo ngắn và hạ cánh thẳng đứng (Short Take Off Vertical Landing STOVL) nay có thể chứng minh khả năng và sự phát triển như hai loại kia,” ông Panetta cho hay.


“Loại STOVL đã có được các tiến bộ đáng kể do đó hôm nay tôi tuyên bố chấm dứt thời hạn thử thách cho loại STOVL,” ông Panetta nói.


Với chiếc chiến đấu cơ tàng hình một chỗ ngồi thế hệ thứ năm này, Mỹ hy vọng duy trì vị thế bá chủ của mình trên không trong nhiều thập niên tới, đặc biệt nhắm vào Trung Quốc, vốn đã cho bay thử chiếc phi cơ tàng hình đầu tiên của họ một năm trước đây.


Tuy nhiên chương trình chế tạo F-35, được coi là tốn kém nhất trong lịch sử Ngũ Giác Ðài đến nay, với khoảng $382 tỉ cho 2,443 phi cơ, đã chậm chạp trong việc phát triển. Các phi cơ này sẽ không hoàn tất chương trình thử nghiệm cho đến năm 2016, trễ khoảng 5 năm so với thời khóa biểu dự trù. (V.Giang)

Muốn mua vũ khí Mỹ, Việt Nam phải cải thiện nhân quyền

 


BANGKOK (NV) Việt Nam có thể được Mỹ bán cho nhiều thứ trang bị quốc phòng theo một danh sách dài họ đề nghị nhưng tùy thuộc vào cải thiện nhân quyền, một điều kiện rất khó nuốt nếu muốn duy trì quyền lực độc tài đảng trị tại Hà Nội.









Nghị Sĩ John McCain (giữa) phát biểu, Nghị Sĩ Sheldon Whitehouse (bên phải) và Nghị Sĩ Joseph Lieberman (bên trái) lắng nghe khi phái đoàn của họ mở họp báo ở Hà Nội ngày 19 tháng 1, 2012 trước khi đáp máy bay đi Bangkok. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Trên đường từ Việt Nam đến Miến Ðiện, phái đoàn 4 nghị sĩ Mỹ đã ghé lại Bangkok, Thái Lan, và tiếp xúc với báo chí.


“Có một số hệ thống võ khí mà Việt Nam muốn mua của Mỹ hay nhận được từ chúng tôi và chúng tôi có thể chuyển cho họ những hệ thống đó.” Nghị Sĩ Joseph Lieberman nói với báo chí ở Bangkok ngày Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012. “Tuy nhiên, nó sẽ không xảy ra trừ phi họ (Việt Nam) cải thiện tình trạng nhân quyền.”


Những lời nói của các nhân vật lập pháp có ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ lập lại những phát biểu của nhiều viên chức ngoại giao gồm cả bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton chứng tỏ cả hai phía Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ đều đồng thuận với nhau trong chính sách đối với Việt Nam.


Hiện nay, việc bán võ khí cho Việt Nam đang bị cản trở bởi đạo luật cấm vận quân sự có hiệu lực từ năm 1984. Nếu đạo luật này được gỡ bỏ sẽ là dấu hiệu cải thiện thật sự mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước khi những căng thẳng về tranh chấp biển Ðông đang bận tâm tất cả mọi người ở Việt Nam cần đối phó với một đối thủ không cân sức.


Một nước Trung Quốc trỗi dậy “chắc chắn ở trong đầu các lãnh đạo của Việt Nam và Philippines.” Ông Lieberman nói trong cuộc họp báo. “Hoa Kỳ có những quan ngại đối với các lời tuyên bố của Trung Quốc liên quan đến Biển Ðông, đặc biệt liên quan đến quyền tự do hải hành ở khu vực.”


Khi còn ở Hà Nội ngày 20 tháng 1, 2012, Nghị Sĩ John McCain nói với ba nhân vật vận động dân chủ ở Việt Nam là “Việt Nam rất cần Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng cần Việt Nam để giữ hòa bình và ổn định trên biển Ðông.”


Tại Bangkok, Nghị Sĩ McCain cho hay phái đoàn của ông đã “nêu rõ cho phía Việt Nam biết rằng mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước bị tác động trực tiếp bởi các vấn đề nhân quyền.”


Ông McCain từng là phi công của Hải Quân Hoa Kỳ bị bắn rơi máy bay khi ném bom ở Việt Nam và từng bị cầm tù ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, từ 1966 đến 1973.


“Không có tiến bộ về nhân quyền tại Việt Nam, thậm chí lại còn thụt lùi.” Ông nói.


Khi ở Hà Nội ông cho hay ông Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng được phái đoàn nghị sĩ Mỹ đưa vấn đề nhân quyền ra nói thì đã gạt đi và nói chuyện nhân quyền được bàn trong các cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai nước, mỗi năm họp hai lần.


Ngày 19 tháng 1, 2012 khi phái đoàn nghị sĩ Mỹ gặp các lãnh tụ Hà Nội, phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Ðông Nam Á Kurt Campbell tuyên bố ở Hoa Thịnh Ðốn là “Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa về nhân quyền để Hoa Thịnh Ðốn ủng hộ việc mở rộng quan hệ giữa hai nước.”


Cũng trong tuần qua, Ủy Ban Nhân Quyền Hạ Viện kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo trong khi Hà Nội xưa nay không hề nhìn nhận giam giữ ai vì bất đồng chính kiến hay lý do tôn giáo.


Trong khi phái đoàn 4 nghị sĩ Mỹ ghé tới Bangkok trước khi đi Rangoon, thủ đô Miến, báo Mainichi ở Nhật tiết lộ rằng Tập Cận Bình (phó chủ tịch Trung Quốc dự trù lên ghế chủ tịch từ cuối năm nay) khi đến Việt Nam hồi giữa tháng trước đã cảnh cáo đám lãnh tụ Hà Nội là không được đi với Mỹ trong vấn đề tranh chấp Biển Ðông. Lời cảnh cáo này được nói với cả 3 người nắm giữ những chức vụ cao nhất trong Ðảng và Nhà nước CSVN là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, và Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, ở những cuộc tiếp xúc riêng biệt vào các ngày từ 20 đến 22 tháng 12, 2011.


Các viên chức Lập pháp và Hành pháp Hoa Kỳ đều khuyến cáo Việt Nam cũng như cả khối ASEAN nên đoàn kết thành một khối để đối phó với Trung Quốc bên cạnh sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và các cường quốc khác trong khu vực. (TN)

Giá cả ở Hà Nội tăng gần 1%

 


HÀ NỘI (NV) Giá cả hàng hóa tại Hà Nội trong tháng này nhích lên gần 1% so với tháng trước mặc dù “không có biến động lớn.”


Theo Việt Nam Plus, giá nhiều loại hàng hóa tăng cao trong những ngày đầu năm nay gồm điện, nước, khí đốt và vật liệu xây dựng, tăng trung bình khoảng 1.53%. Tiếp theo là các sản phẩm may mặc, giày dép… tăng trung bình khoảng 1.47%, trong khi giá cả thực phẩm tăng khoảng 1.1%.










Hàng hóa ê hề ở chợ nhưng giá vẫn không giảm. (Hình: Báo Tiền Phong)


Cũng theo Việt Nam Plus, chỉ có học phí và cước gửi hàng không tăng, còn lại tất cả các loại sản phẩm trên thị trường đều tăng giá từ 0.14% đến 1.53% so với một tháng trước đó.


Phúc trình của Cục Thống Kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu thụ tại Hà Nội tăng 16.24% so với Tháng Giêng năm rồi.


Ðáng nói là giá vàng và hối suất đô la đều đồng loạt tăng vọt.


Theo Thời Báo Kinh tế Việt Nam, giá đô la ở thị trường chợ đen sáng ngày 21 Tháng Giêng vọt lên 21,300 đồng/đô la, tăng 0.70% so với chiều hôm trước. Giá vàng miếng cũng vọt khỏi ngưỡng 45 triệu đồng/lượng, tương đương 2,250 đô/lượng, mức cao nhất trong vòng một tháng rưỡi nay.


Tính ra, giá vàng miếng trong tháng đầu năm 2012 đã tăng thêm 1.1 triệu đồng, tương đương 55 đô/lượng so với Tháng Mười Hai, 2011.


Theo Thời báo kinh tế Việt Nam, giá vàng ở Việt Nam tăng theo giá vàng thế giới cũng đã vọt lên cao trong những ngày qua. (PL)

Kinh hoàng thủ thuật đổi màu thực phẩm Tết

 


VIỆT NAM (NV) Thủ thuật biến hạt sen vàng ngoách vì thời gian trở thành màu trắng tinh khôi bắt mắt không lạ bằng thủ thuật biến đường cát trắng thành đường… có màu ngà để lừa người tiêu thụ.










Cơ sở chế biến mứt tết sập xệ và dơ bẩn. (Hình: Báo Thanh Niên)


Một phúc trình của đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ cho thấy một tiệm bán đường cát đã áp dụng thủ thuật biến đường cát trắng thành đường có màu vàng kem nhằm mục đích “đẩy mạnh bán ra.”


Chủ tiệm là ông Lê Văn Thích, cư dân quận Cái Răng cho biết người dân Cần Thơ hiện nay không chuộng loại đường cát trắng vì nghi đường có chứa thuốc tẩy trắng. Ngược lại, theo ông Thích, khách hàng chỉ muốn mua loại đường vàng vì cho rằng không độc hại so với đường cát trắng.


Thay vì tìm kiếm loại đường vàng tự nhiên từ các cơ sở sản xuất để tung ra bán cho người tiêu thụ, ông Thích lại tìm cách pha thuốc nhuộm màu vào đường trắng để biến thành đường có màu mỡ gà vàng óng. Cú lừa này khiến nhiều người dân mua nhầm loại đường cát “hai lần độc hại.”


Các loại phẩm màu dùng để nhuộm vàng đường cát trắng tại nhà ông Thích đều không ghi nguồn gốc, nơi sản xuất. Tuy nhiên, các cán bộ kiểm tra cho rằng đây là loại hóa chất độc hại cho sức khỏe người tiêu thụ được nhập cảng từ Trung Quốc.


Theo ông Võ Văn Khiêm, bác sĩ trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm quận Cái Răng thì lâu nay các cơ sở tại thành phố Cần Thơ không còn sản xuất loại đường có vàng kem nữa. Ông khuyến cáo người tiêu thụ không nên mua loại đường vàng kem trên thị trường mà sử dụng để tránh độc hại đến hai lần.


Trước đó, tại tỉnh Ðồng Nai, cũng theo báo Thanh Niên, người ta khám phá một cơ sở ngâm hạt sen trong hóa chất tẩy trắng làm cho hạt sen trở nên no tròn, trắng trẻo trước khi chế biến thành mứt.


Trong các lu sành ngâm hạt sen, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Ðồng Nai còn trông thấy sen nổi mốc xanh nằm lẫn với xác côn trùng chết đầy. Quanh đó là các bao hóa chất dùng để tẩy trắng hạt sen trước khi chế thành mứt. (PL)

Công chức Hà Nội làm thêm kiếm tiền xài Tết

 


HÀ NỘI (NV)Thời gian nghỉ Tết dài ngày là cơ hội để nhiều công chức Hà Nội quay sang “nghề phụ” kiếm tiền xài Tết. Có người lao vào việc bán lẻ, có người hái “cây nhà lá vườn” đưa ra chợ và nhiều người khác thì còng lưng gói bánh chưng, làm dưa muối, cải hành… bỏ mối.










Gói bánh chưng kiếm tiền xài Tết. (Hình: VNexpress)


Tại Hà Nội, một nhân viên trường đại học đánh vào “tâm lý bận rộn ngày Tết” của các đồng nghiệp bằng cách mở một cửa hàng bán lẻ toàn hàng mã và vật dụng chưng Tết, bao lì xì ngay tại nhà. Nhiều bà nội trợ không kịp đi chợ mua hàng cúng, chạy đến cửa hàng “mini” của bà công chức hàng xóm, vừa tiện vừa rẻ so với hàng ở chợ.


Bà Ngô Thị Thúy cho biết, với khoản tiền vốn 5 triệu đồng, tương đương 250 đô, có thể kiếm được khoảng 10% tiền lời, tức 500,000 đồng, tương đương 25 đô.


Ðôi vợ chồng công chức khác ngụ tại quận Từ Liêm thì hối hả về quê hái bưởi bỏ mối cho các đồng nghiệp. Lâu nay nhiều người Hà Nội thích mua trái cây và nhiều loại hàng hóa của người quen để bảo đảm độ tin cậy về phẩm chất và giá cả. Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hoa nhờ vậy mà trở thành “đầu mối” cung cấp bưởi Diễn cho các đồng nghiệp cùng sở làm, kiếm được một khoản lợi tức không phải nộp thuế, cũng không cần dài dòng quảng bá.


Bà Hoa còn cho rằng, đó là việc làm hữu ích mọi đàng. Ðồng nghiệp của bà mua được bưởi ngon và bà thì kiếm được chút tiền lời sắm Tết.


Một người khác ở quận Lạc Trung, Hà Nội thì chuyên gói bánh chưng, làm dưa muối cho cô bác trong xóm và các đồng nghiệp. Nhiều người thích mua bánh của người quen vì được gói bằng nguyên liệu “sạch” và không bỏ thêm chất bảo quản.


Chỉ lời chừng 50 xu một cái bánh, bà Tú Anh bỏ túi được một khoảng vài chục triệu đồng như chơi.


Bà Tú Anh tâm sự: “Mỗi năm chỉ có một mùa kiếm thêm, ngoài đồng lương cố định cho nên dù cực vẫn phải cố gắng. Chỉ vất vả mấy ngày trước Tết rồi sau mùng một thì tha hồ mà nghỉ ngơi. Năm nay được nghỉ Tết dài ngày mà.” (PL)

Máy kim tự điển: Hữu ích, Tiện lợi, Chính xác, Giá phải chăng

Goldic Technology Inc


 


Bài: Hank Wu/Người Việt
Hình: Việt Linh


Nước Mỹ được biết đến như là một quốc gia của những người di dân, trong số đó có người Mỹ gốc Việt. Vấn đề khác biệt ngôn ngữ gây khó khăn không ít trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng rất may với kỹ thuật hiện đại, một công ty chuyên làm tự điển điện tử ra đời và đã giúp rất nhiều người học và hiểu được Anh ngữ bằng một máy tự điển tiện lợi. Ðó là công ty Kim Tự Ðiển. Công ty đã được thành lập trên 20 năm. 










Mặt tiền của Kim Tự Ðiển, chi nhánh Little Saigon tại địa điểm mới.


Chuyên bán các loại tự điển Anh-Hoa, Anh-Việt 


Các sản phẩm Kim Tự Ðiển đã bước vào kỷ nguyên mới, và sáng chế ra tự điển dịch được nguyên câu từ tiếng Anh ra tiếng Việt và từ tiếng Anh ra tiếng Hoa.


Sản phẩm của máy Kim Tự Ðiển đã liên tục nhiều năm được cấp bằng khen về phát âm chính xác và rõ ràng nhất. 


Các sản phẩm của Kim Tự Ðiển 


-Tự điển Anh-Việt.


-Tự điển Anh-Hoa.


-GPS tiếng Anh/Việt.


-DVR: máy ghi hình trên xe.


-Nhu liệu viết như chữ viết tay (Software = Handwriting pad).


Ðủ kiểu để khách hàng lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của mình. Quý khách có thể chọn GD-7000M, GD-6100M, SD-362V, EV-81C và GD-5200M mới nhất. 










Máy Kim Tự Ðiển mới nhất kiểu GD-5200M.


Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO-9001 


Kim tự điển là một sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO-9001.


Hiện nay máy GD-5200M được yêu chuộng nhất trên thị trường. Máy GD-5200M có màn hình màu cảm ứng thế hệ mới, máy gồm 22 bộ đại tự điển tiếng Anh, Việt, Hoa, Nhật, Ðại Hàn, Pháp, Ðức, Nga… và 250 bài học để học qua phim ảnh (Video Learning).










Sản phẩm các loại.


-Máy dẫn đường (GPS) đầu tiên bằng tiếng Việt G-88, màn hình rộng 5.0”.


-Máy ghi hình trên xe: Ghi hình và thâu âm để làm bằng chứng và tự bảo hộ hữu hiệu nhất trong lúc xảy ra tai nạn lưu thông. 


Ðịa chỉ mới tại Little Saigon 










EZGo kỹ thuật hiện đại.


Cửa hàng chính tại Little Saigon, Westminster (Grand Opening) đã khuếch trương nghiệp vụ cho cơ sở mới, khang trang và rộng rãi hơn để phục vụ hữu hiệu hơn cho cộng đồng Việt khắp nơi.


Cửa hàng Kim Tự Ðiển tại Westminster đã dời về địa điểm mới là: 9329 Bolsa Ave., Westminster (cạnh nhà hàng Zen, góc Bolsa & Dillow), điện thoại: 714-899-8488.


Ngoài ra có nhiều đại lý ở các tiểu bang khắp nước Mỹ.










Cơ sở khang trang ngay tại trung tâm Little Saigon.


 





Tổng Công Ty Kim Tự Ðiển:
Ðịa chỉ: 8525 Valley Blvd., Rosemead, CA 91770
Website: www.goldic.com


Ðiện thoại: 626-285-8688 hoặc 800-735-1309
Các chi nhánh tại các vùng:


*Westminster, CA: 714-899-8488
9329 Bosa Ave., Westminster, CA 92683


*San Gabriel, CA: 626-573-2556
1635 San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776


*Monterey Park, CA: 626-307-2618
230 N. Garfield Ave., # D1, Monterey Park, CA 91754





 

Phó thủ tướng VN yêu cầu điều tra kỹ vụ ký giả bị đốt

 


VIỆT NAM (NV) Sáng ngày 20 tháng 1, Phó Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký văn bản yêu cầu tòa án và Viện Kiểm Sát Tối Cao Việt Nam “chỉ thị xử lý theo thẩm quyền vụ đốt chết ký giả Hoàng Hùng của báo Người Lao Ðộng.”









Bà Kim Nga tố đã bị công an tỉnh Long An chất vấn. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền Việt Nam lên tiếng trong vụ giết hại ký giả Hoàng Hùng. Hồ sơ vụ án này mới vừa được tòa án tỉnh Long An chuyển trả cho viện kiểm sát Long An để tái điều tra mặc dù đã kéo dài đúng một năm.


Theo dư luận, ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng vì sức ép của báo Người Lao Ðộng cho rằng kết quả hồ sơ điều tra của công an tỉnh Long An đã “bỏ sót người, sót tội.”


Trước đó, chủ nhiệm báo Người Lao Ðộng – nơi ký giả Hoàng Hùng cộng tác, gửi thư cho ông phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đòi ông này phải can thiệp bằng cách chỉ thị thuộc cấp “điều tra lại vụ sát hại ký giả Hoàng Hùng một cách toàn diện, khách quan.”


Báo Người Lao Ðộng cho rằng hồ sơ kết luận của công an tỉnh Long An nói “thủ phạm giết ông Hoàng Hùng là bà Trần Thúy Liễu – vợ của ông, thực hiện vụ án một mình là sót tội, sót người.”


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, sáng ngày 19 tháng 1, công an tỉnh Long An lại mời mẹ của cố ký giả Hoàng Hùng là bà Nguyễn Thị Kim Nga 75 tuổi về đồn công an để chất vấn bà “tại sao lại gửi đơn đi khắp nơi để tố cáo công an tỉnh Long An điều tra không khách quan và yêu cầu can thiệp.”


Theo báo Người Lao Ðộng, bà Kim Nga đã tố cáo một điều tra viên chất vấn bà về danh tính của người viết đơn khiếu nại giúp bà cụ, vì bà không biết viết.


Luật sư của gia đình nạn nhân đã lên tiếng phản đối cuộc thẩm vấn bà Nguyễn Thị Kim Nga mà không để người nhà cũng như luật sư đại diện gia đình cùng tham dự. (PL)


 

Tem tăng giá

 


WASHINGTON (NV)Bắt đầu 22 tháng 1, giá tem first class tăng từ 44 xu lên 45 xu, trong khi các bưu phí khác cũng tăng theo ít nhiều.









Bưu điện Hoa Kỳ tăng giá bưu phí bắt đầu vào ngày 22 tháng 1. Ðây là lần đầu tiên tiền tem tăng giá tính từ năm 2009. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Ðây là lần đầu tiên bưu điện Hoa Kỳ tăng giá bưu phí tính từ năm 2009. USPS lỗ hằng tỉ dollar hằng năm khiến họ phải đóng cửa nhiều chi nhánh trên toàn quốc và cho biết phải tăng giá để bù lỗ, trong đó lưu lượng của thư first class ngày càng giảm đi. Trong 10 năm sắp tới, lượng thư first class dự trù sẽ giảm 37%.


Giá bưu ảnh tăng 3 xu lên thành 32 xu. Thư gửi đi Canada và Mexico tăng 5 xu thành 85 xu, trong khi tem thư gửi đi các nước khác trên thế giới sẽ là $1.05, tức tăng thêm 7 xu.


Các dịch vụ bưu tín cũng tăng theo, trong đó có Standard Mail, Periodicals Mail dành cho báo chí, bưu kiện và những dịch vụ khác. Bưu kiện tăng giá tùy theo loại nhưng trung bình là 2.1% và tối đa là 4.4%.


Trong năm 2010, bưu điện Hoa Kỳ có xin tăng giá tem first class lên 2 xu nhưng bị ủy ban Postal Regulatory Commission bác bỏ.


Bưu điện là cơ quan chính phủ không hoạt động nhờ tiền thuế của dân mà lệ thuộc vào tiền tem bán được, cùng nhiều dịch vụ và sản phẩm khác. (T.P.)


 

Gia đình ông Vươn đòi truy tố phó chủ tịch Hải Phòng

 


‘Thiếu đạo đức, dung túng bao che cấp dưới’ 


HẢI PHÒNG (NV)Hai người vợ của hai nạn nhân đang bị giam giữ sau vụ cưỡng chế ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã cùng với 35 người dân địa phương gửi “Ðơn Tố Giác” tới các chức sắc cấp cao CSVN đòi hỏi trị tội phó chủ tịch thành phố và giám đốc công an Hải Phòng.









Khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)


Ðỗ Trung Thoại, phó chủ tịch thành phố và Ðỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng đã tuyên bố trong cuộc họp báo và được đưa lên truyền hình địa phương ngày 17 tháng 1 năm 2012, rằng “người dân bức xúc” đã phá sập nhà của gia đình các ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý ngày 5 tháng 1, 2012 vừa qua.


Những lời tuyên bố này nhằm phủ nhận các tin tức phổ biến rộng rãi trên báo chí nói đoàn người cưỡng chế đã cho xe cơ giới tới san bằng ngôi nhà hai tầng của họ trong khi căn nhà lợp bổi thì đốt cháy. Ðồ đạc trong nhà thì cướp đoạt cùng với lợn, gà ở chuồng và cá dưới đầm.


Trong đơn tố giác đề ngày 18 tháng 1 năm 2012, các bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Ðoàn Văn Vươn), và Phạm Thị Báu (tự Hiền, vợ ông Phạm Văn Quý) nói rằng các ông Ðỗ Trung Thoại và Ðỗ Hữu Ca “phủ nhận hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng chiếm đoạt, hủy hoại tài sản nhà tôi và đổ cho dân là thiếu đạo đức, dung túng bao che việc làm cấp dưới”.


Ðơn tố giác của họ đặt câu hỏi “Về mặt pháp luật ông Thoại và ông Ca có biết việc UBND huyện Tiên Lãng lật lọng thỏa thuận giữa gia đình tôi có sự chứng kiến của tòa án thành phố Hải Phòng, dùng bạo lực chính quyền để chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của gia đình tôi có thể chính là vi phạm pháp luật nghiêm trọng hay không?”


Còn “Về mặt đạo đức xã hội, ông Ca có biết sau khi cưỡng chế, hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản của gia đình tôi, đập phá, đốt nhà, cướp bóc cả những nải chuối xanh, sau đó giao cho công an xã và một số thành phần xã hội đen để trông coi, quản lý, không cho ai vào khu vực đó, thì người dân nào xuống được đầm, sức đâu lại đập nát các công trình xây dựng kiên cố của gia đình tôi. Trong đơn này tôi đặt vấn đề ông Thoại và ông Ca nói là người dân thì người dân đó là ai? Tại sao không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của công dân…?”


Lá đơn cáo buộc hai ông Thoại và Ca là những người “bảo kê tốt nhất cho hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng”.


Bởi vậy các người dân đứng đơn kêu gọi nhà cầm quyền “Ðiều tra làm rõ việc làm của hai ông nói trên có phải là hai kẻ chủ mưu, là kẻ dung túng, bao che cho hội đồng cưỡng chế UBND huyện Tiên Lãng để họ chiếm đoạt và hủy hoại tài sản công dân có tổ chức” hay không. Và đồng thời họ đòi hỏi phải truy tố hai ông này.


Theo luật hình sự , các tội “Che giấu tội phạm” (điều 21), tội “Không tố giác tội phạm” (điều 22) được quy định để phạt theo các điều 313 và 314 cộng theo tội “cướp tài sản”(điều 133) và tội “hủy hoại tài sản” (điều 143) có thể bị tù từ 6 tháng đến 7 năm. Bên cạnh đó, tội “vu khống” (điều 122) bị án tù đến 7 năm. Tội “phá hoại chính sách đoàn kết…” (điều 87 có thể phạt tù tới 15 năm bên cạnh một số điều luật khác).


Hiện có một số luật sư sẵn sàng đứng ra bào chữa miễn phí cho 3 anh em ông Vươn và một người cháu. (T.N.)


 

Nỗi buồn đau của làng banh nỉ Hoa Kỳ

 


Thanh Diễm/Người Việt 


Thời vàng son của làng banh nỉ Hoa Kỳ cách đây một thập niên đã thật sự kết thúc và bị chôn vùi. Thay thế cho các đàn anh đàn chị từng lẫy lừng trên sân đấu khắp nơi trên thế giới là lớp người trẻ nhưng tiếc thay không có tay vợt nào lọt vào danh sách các đấu thủ hay nhất trên thế giới cho nên không đủ tạo nên tên tuổi được mọi người hâm mộ.









Donald Young của Hoa Kỳ trong trận đấu với Lukas Lacko của Slovakia giải đơn nam Australian Open tại Melbourne, ngày 18 Tháng Giêng, 2012. (Hình: William West/AFP/Getty Images)


Vừa bước vào năm mới chưa được một tháng, làng banh nỉ Hoa Kỳ đã lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, các tay vợt trẻ kế thừa cả nam lẫn nữ vẫn chưa đủ tầm cỡ bằng những đàn anh, đàn chị của mình trước đây như Ivan Lendl, Peter Sampras, Agassi, John McEnroe, Lindsay Davenport, Chris Evert, Billie Jean King, Martina Navratilova, Venus và Serena Williams… để mà tung hoành ngang dọc trên sân đấu. Giới ủng hộ các tay quần vợt Hoa Kỳ chỉ còn biết than thở: “Ôi thời oanh liệt nay còn đâu…”


Và điềm dự báo sự khủng hoảng này biểu hiện rõ rệt nhất ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm: Australian Open.


Giải Australian Open bắt đầu tranh tài từ ngày 16 Tháng Giêng năm 2012 và hiện đang tiếp tục, nhưng những tay vợt Hoa Kỳ rơi rụng như lá mùa thu và cho đến vòng thứ tư đã không còn tay vợt Hoa Kỳ nào hiện diện ở sân đấu cho giải đơn nam.









Andy Roddick của Hoa Kỳ bị chấn thương được các chuyên viên y tế săn sóc trước khi quyết định bỏ cuộc trong trận đấu với Lleyton Hewitt giải đơn nam Australian Open tại Melbourne ngày 19 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Quinn Rooney/Getty Images)


Ngay từ vòng hai giải này, tay vợt trẻ nhiều hy vọng của Hoa Kỳ là Donald Young lại gác vợt quá sớm khi để thua đối thủ của mình là Lukas Lacko 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 vào ngày Thứ Tư vừa qua.


Năm rồi, Young đã từng tiến đến vòng thứ tư của US Open và lần đầu tiên vào đến chung kết giải ATP cũng như lần đầu lọt vào top 50 đấu thủ hay nhất trên thế giới, và đã từng đánh bại tay vợt người Slovakia này ba ván trắng ở giải US Open.


Khi được hỏi điều gì xảy ra trên sân, tay vợt 22 tuổi này chỉ trả lời: “Anh ta thắng trận. Ðây là điều rõ ràng. Thật là thất vọng nhưng… mọi chuyện giờ đây đã xong…”


Donald Young, từng chuyển sang “nhà nghề” lúc 14 tuổi, đã có mối liên hệ “lúc lên lúc xuống” với Hiệp Hội Quần Vợt Hoa Kỳ. Mối liên hệ này thấp nhất trong Tháng Tư năm rồi khi chỉ trích quyết định của Hiệp Hội Quần Vợt Hoa Kỳ làm cho anh phải dự tranh playoff để có vé đặc cách (Wild Card) tranh giải French Open.


Sau giải US Open, Young bắt đầu làm việc với một huấn luyện viên của USTA (Hiệp Hội Quần Vợt Hoa Kỳ). Nhưng huấn luyện viên hiện thời, một lần nữa lại là bố mẹ anh.


Sau Donald Young, đến một tay vợt khác của Hoa Kỳ là Mardy Fish lại trở thành khán giả ở vòng ba và niềm hy vọng một sự khởi đầu tốt trong năm nay của tay vợt Hoa Kỳ này lại “cuốn theo chiều gió.”


Khác với Young, tay vợt 30 tuổi này, mà phong độ bắt đầu ở bên kia sườn dốc, đã không thật sự thoải mái và thi đấu trông thật nản lòng với 58 lần phạm lỗi. Kết quả để thua tay vợt Alejandro Falla của Colombia ba ván trắng 7-6, 6-3, 7-6.


Mardy Fish hy vọng có một mùa thi đấu tốt đẹp trong năm 2012. Trước đây, Fish từng lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới và cũng có mặt ở vòng tứ kết giải Wimbledon cũng như thay thế vị trí số một Hoa Kỳ của Andy Roddick.









Serena Williams của Hoa Kỳ đánh trả banh trong trận đấu với Greta Arn của Hungary giải đơn nữ Australian Open ở Melbourne Park, ngày 21 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Ryan Pierse/Getty Images)


Sau khi đánh bại Gilles Muller dễ dàng ở vòng đầu tiên tại Melbourne Park, Mardy Fish luôn đề cập đến những mục tiêu của anh trong năm nay, muốn tiến xa hơn vào tứ kết các giải Grand Slam và muốn đánh bại một trong bốn tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay là Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray.


Tuy nhiên mục tiêu thật sự kết thúc vào Thứ Tư rồi khi anh không thể nào vượt qua được Falla, một tay vợt chỉ xếp hạng 71.


Sang đến ngày Thứ Sáu thêm một tay vợt hàng đầu hiện nay của Mỹ là Andy Roddick lại rời khỏi cuộc chơi từ vòng ba, khi buộc phải bỏ cuộc trong khi tranh tài với Lleyton Hewitt vì chấn thương chân phải với kết quả 3-6, 6-3, 6-4. Như vậy là Australian Open thật sự chấm dứt với Roddick.


Kể từ khi đoạt chức vô địch US Open năm 2003, Roddick đã không thắng thêm giải đấu quan trọng nào nữa. Thật sự, anh chỉ bảy lần có mặt ở bán kết giải Grand Slam kể từ khi đoạt vô địch US Open 2003.


Cùng chung số phận với các đồng hương của mình là Sam Querrey khi anh bại trận ở vòng hai trước Bernard Tomic của Australian.


Cuối cùng niềm hy vọng mong manh của làng quần vợt Hoa Kỳ thật sự tắt lịm khi tay vợt cuối cùng là John Isner lại ngã gục trước tay vợt Tây Ban Nha Feliciano Lopez trong trận đấu vòng ba diễn ra vào ngày thứ Sáu vừa qua trong năm ván với tỷ số 6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 6-1.


Nếu như trận thắng trước David Nalbandian cũng kéo dài trong 5 ván oanh liệt bao nhiêu thì trận đấu này thật sự thất vọng đối với Isner bấy nhiêu.


Tại Wimbledon 2010, John Isner đã thu hút sự chú ý của công chúng với trận đấu kéo dài ba ngày đối đầu với tay vợt Pháp Nicolas Mahut. Buồn thay, chiến thắng “marathon” này đối với Isner cũng bị tổn thương bởi vì ngay trân tiếp theo sau đó anh lại bị thất bại vì quá kiệt sức.


Trong thời kỳ mở rộng, hầu như ở các giải Grand Slam, các tay vợt Hoa Kỳ đều có mặt ít nhất tại vòng 16. Nhưng với giải đấu này, không còn tay vợt nam Hoa Kỳ nào có mặt ở vòng bốn. Số phận thật là nghiệt ngã và không biết đến bao giờ có nhưng tay vợt tầm cỡ như các đàn anh của mình cách đây một thập niên…


Nhắc lại, tay vợt Hoa Kỳ cuối cùng đoạt giải ở Melbourne là Andre Agassi, từng đoạt danh hiệu vô địch lần thứ ba trong năm 2003. Những tay vợt Mỹ khác cũng có dịp giơ cao chiếc cúp vô địch đơn nam là Pete Sampras, John McEnroe và Jimmy Connors.


Về phía nữ, hy vọng nhiều nhất vẫn là Serena Williams, ngoài ra không còn ai đủ sức tiến sâu vào giải đấu.


Ngày Thứ Bảy hôm qua, nữ đấu thủ quần vợt Hoa Kỳ đã có mặt ở vòng bốn sau khi thắng dễ dàng Greta Arn, xếp hạng 92 thế giới với tỷ số 6-1, 6-1.


Serena Williams đã từng năm lần đoạt vô địch Australian Open, bao gồm hai năm liên tiếp 2009 và 2010. Năm rồi, Serena không bảo vệ được danh hiệu của mình vì chấn thương.


Nhưng Serena cũng ở tuổi 30, rồi cũng bắt đầu sa sút phong độ. Có thể Serena sẽ giơ cao chiếc cúp vô địch lần này nhưng ba giải còn lại vẫn chưa biết được. (TD)

Clint Dempsey và Wambach đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Hoa Kỳ

 


Vé bán tăng cho trận đối đầu giữa Galaxy và Toronto FC vì có Beckham.


Tổng Hợp – Tiền vệ tấn công của đội bóng câu lạc bộ Fulham của Anh và cũng là tuyển thủ Hoa Kỳ và nữ tiền đạo Abby Wambach, từng góp công lớn đưa đội tuyển nữ Hoa Kỳ vào chung kết giải vô địch bóng tròn nữ thế giới (Women’s World Cup) năm rồi tại Ðức, đoạt danh hiệu cầu thủ nam nữ xuất sắc nhất của làng bóng tròn Hoa Kỳ năm 2011.









Tiền vệ Clint Dempsey của Hoa Kỳ hiện thi đấu cho đội Fulham ở Anh. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Cuộc bỏ phiếu bình chọn từ 50% những người ủng hộ Hoa Kỳ trên on-line và 50% từ những đại diện của giới truyền thông và bóng tròn Hoa Kỳ.


Ðây là lần thứ hai mà Dempsey đoạt danh hiệu này, lần đầu vào năm 2007. Tiền vệ 28 tuổi của tuyển Hoa Kỳ đã ghi được sáu bàn thắng trong mùa bóng này cho đội Fulham của giải Premier League ở Anh quốc.


Dempsey hiện là cầu thủ Hoa Kỳ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League, vượt qua 36 bàn thắng của Brian McBride vào đầu Tháng Mười Hai vừa qua.


Dempsey cũng ghi ba bàn thắng trong giải Gold Cup 2011 nhưng tuyển Hoa Kỳ đã thua Mexico 2-4 trong trận chung kết, là một trong những lý do khiến cho huấn luyện viên Bob Bradley lúc bấy giờ bị sa thải sau khi đã ký kết hợp đồng với tân huấn luyện viên Jurgen Klinsmann.


Dempsey tuyên bố: “Tôi muốn cám ơn những người hâm mộ đã bầu tôi là Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm (Athlete of the Year). Tôi luôn luôn cảm thấy tốt khi được mọi người nhìn nhận sự thi đấu mà tôi rất yêu thích. Tôi cũng muốn cám ơn các đồng đội của tôi và ban huấn luyện về tất cả việc làm của họ và chúng tôi hy vọng sẽ tốt đẹp hơn trong năm 2012.”









Huấn luyện viên Pia Sundhage (trái) và thủ quân Abby Wambach của đội tuyển nữ Hoa Kỳ tại buổi lễ trao giải FIFA Ballon d’Or Gala ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 9 Tháng Giêng, 2012. (Hình: Scott Heavey/Getty Images)


Ngoài Dempsey chỉ có Landon Donovan với bốn lần đoạt giải thưởng và thủ môn Kasey Keller ba lần kể từ khi giải này được thành lập trong năm 1984.


Còn nữ tiền đạo Abby Wambach đoạt giải thưởng này lần thứ tư và lần thứ hai liên tiếp, bằng với thành tích của Mia Hamm. Wambach đã ghi những bàn thắng trong bốn trận sau cùng của giải Women’s World Cup mà trong trận chung kết tuyển nữ Hoa Kỳ đã thua Nhật Bản bằng những quả đá phạt đền luân lưu. 


Vé bán trận Galaxy và Toronto tăng lên


Do sự kiện cựu siêu sao tiền vệ nổi tiếng thế giới David Beckham tái ký hợp đồng hai năm với đội Los Angeles Galaxy khiến cho số vé bán cho trận đối đầu playoff CONCACAF Champions League giữa Galaxy và Toronto FC trong Tháng Ba tới đây tăng lên rất nhiều.


Ðội Toronto FC cho biết ngày Thứ Sáu vừa qua, vé bán bảo đảm cho trận lượt đi tứ kết CONCACAF Champions League diễn ra vào ngày 7 Tháng Ba trên sân nhà mới xây xong là 35,000 vé.


Tuy nhiên với tin tức David Beckham tái ký với Galaxy và sẽ xuất hiện trong trận đấu sắp tới ở Toronto chắc chắn số người xem sẽ tăng lên và sẽ bán hết 45,000 vé. Ðây là điều mà mọi người mong đợi. (TD)


 

Biếu quà Tết, ‘chuyện nhỏ’ nhưng ‘không nhỏ’

 


Nguyễn Thị Hàm Anh/Người Việt


 SÀI GÒN Trong năm có vài dịp để biếu xén nhau nhưng Tết âm lịch bao giờ cũng là dịp trọng đại mà việc biếu quà gần như sự bắt buộc.









Quà Tết nhiều, nhưng chọn món phù hợp không phải dễ. (Hình: Hàm Anh/Người Việt)


Ngày 23, thiên hạ bắt đầu đi biếu Tết.


Rất nhiều người cần phải biếu trong dịp này. Nào cha mẹ, nội ngoại hai bên, anh chị em, họ hàng, sếp, người ân, kẻ nghĩa. Biếu đồng nghiệp, bạn bè. Biếu sếp to, sếp nhỏ. Biếu giáo viên chủ nhiệm của con cái và cả giáo viên của các môn chính… lỡ chúng nghịch ngợm, phá phách thầy cô châm chước cho hoặc thiếu điểm còn xin điểm.


Xưa kia dịp Tết là vụ mùa thu hoạch chính trong năm nên sẵn cây nhà lá vườn. Biếu nhau thúng gạo, lồng gà, nải chuối… Bây giờ thì vô số hàng hóa làm quà biếu.


Các món hàng được dùng để biếu đều phải có vẻ ngoài bắt mắt. Vỏ hộp thường sặc sỡ, nhiều nhất là màu đỏ tươi được xem tượng trưng cho sự vui vẻ, may mắn. Bắt đầu Tháng Chạp, các cửa tiệm to nhỏ chất hàng như núi. Tại các cửa hàng lớn và siêu thị, nhân viên làm việc không nghỉ tay, quà gói sẵn chất đầy ra tới lề đường. Các gói quà xếp trong lẵng mây, thắt nơ lộng lẫy giá từ vài trăm đến mười mấy triệu.


Ðể hấp dẫn người mua, hàng chục mẫu quà khác nhau được đặt tên Xuân An Khang, Phú Quý Phát Tài, Mùa Xuân Thịnh Vượng… với đặc sản từng miền Bắc, Trung, Nam. Qua lớp giấy bóng kiếng cho thấy thế nào bên trong cũng có chai rượu, hộp trà, dầu gội đầu… chỉ có điều tuy trông đồ sộ nhưng nếu không phải cửa hàng có uy tín, khi mở ra mới phát giác kẹo độn giấy chưa được phần tư hộp, bánh không có “đát,” trà vụn…


Thứ gì cũng có thể làm quà Tết: từ chai dầu ăn, nước mắm… đến sâm Cao Ly, nước yến… Thông thường nhất là lạp xường, cà phê, nho khô… thùng bia hay nước ngọt vác đi trông rất bề thế.


Hàng Việt Nam có nhiều tiến bộ nhưng vẫn bị lép vế trước hàng ngoại quốc tung hoành. Trái cây Úc, chocolate Mỹ, bia Pháp… hoặc bánh kẹo của Thái Lan, Indo, Mã Lai nhưng áp đảo vẫn là Trung Quốc từ hàng điện máy, quần áo, thực phẩm… không thiếu thứ gì. Tuy nhiên không phải cứ mác ngoại quốc là hàng tốt. Hoặc hàng giả hoặc hàng quá cũ nên mở ra có khi bánh ỉu, kẹo ướt…


Rượu là thứ dễ làm giả nhất, chẳng thà mua một chai Lúa Mới hay vang Ðà Lạt, Bình Thuận còn bảo đảm hơn mua rượu ngoại bởi ngày nào chẳng nghe ve chai rao thâu vỏ chai rượu ngoại, mang về bơm rượu giả, đóng hộp cẩn thận, dán tem nhập khẩu. Trừ phi khui ra uống thì không thể biết giả mạo chỗ nào.


Ðó là quà Tết thông thường. Sau này có nhiều món giá trị hơn như vé tour du lịch ngoại quốc, chiếc TV Sanyo màn hình siêu phẳng hay dàn DVD karaoke… Cao cấp hơn nữa là những hợp đồng chia phần trăm, những cổ đông được chia lãi mà không cần đóng phần hùn… Quà loại đó vô biên vô hạn nên ở đây chỉ đề cập đến quà Tết bình thường.


Quà gói sẵn giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu. Nếu quà chưa đủ giá trị, nhiều trường hợp phải gài thêm một chiếc phong bì cho đủ ký. Quà gói sẵn ngoài tiệm thường chênh lệch nhau từng vài chục ngàn đồng cho khách hàng dễ chọn, Thậm chí các gói quà có ngang giá nhau thì nội dung vẫn khác để bảo đảm không đụng hàng, không gói nào giống y gói nào.


Chủ một sạp hàng ở chợ Cũ-Hàm Nghi cho biết cứ qua cách chọn và gói hàng, có thể đoán khách tặng quà cho loại người nào. Ðơn giản bỏ bịch ny lông hay giấy báo gói lại rồi trả tiền liền không thèm nhìn là tặng gia đình, họ hàng. Tặng bạn bè hay đồng nghiệp thì bao giấy hoa đơn giản. Quà cấp trên đương nhiên màu mè, đắt tiền, nhìn vào thấy ngay vừa sang vừa đẹp. Biếu Tết là chính dịp trả ơn, cầu cạnh mà không bị sượng. Cũng có sở ra thông báo cấm nhân viên đi Tết quà cấp trên, nhất là cứ công quỹ trích ra vô tội vạ. Có điều không thể khép tội được khi mọi người nhất định tôi đi Tết vì “tình cảm” chứ không vì lý do nào khác.


Quà cho người thân rất thực tiễn là tôm khô, gạo thơm, nước tương… nhưng quà xã giao cầu kỳ hơn như chocolate, mứt sen trần, hồng khô… Mua cho người thân chỉ tay món hàng nào gói cân liền món đó nhưng để biếu xén thì người khách còn chần chừ lựa chọn, cân nhắc tính toán xem giá trị có xứng đáng, phù hợp với người biếu không, hình thức có đẹp đẽ, bắt mắt không… Thành thử cứ nhìn vào món quà là có thể phần nào biết mối liên hệ giữa người tặng và người nhận.


Mua ngoài mắc quá nên một số bà nội trợ tự muối hành kiệu, nấu thịt đông… làm quà biếu vì tiết kiệm lại vệ sinh, và quý do tự tay làm. Cứ đến khoảng 26, 27, họ làm sẵn mấy chục túi mỗi phần chia đều hộp giò thủ, hũ dưa món… cứ thế đưa đều các nhà.


Một bà buồn hiu vì sui gia biếu Tết hậu hĩ quá. Lạp xưởng, tôm khô, nếp cái… toàn là quà dưới quê. Ðó là thực phẩm nên đỡ đi chợ còn hơn những món xa xí bánh mứt ngọt đường nên kiêng ăn. Bà than thở mình đâu có ăn mấy thứ mắc tiền đó. Ngày thường chỉ mua lạp xưởng bán ngoài sạp thịt, tôm khô nhỏ lép như con tép… Nhận quà mắc tiền thì cũng phải tính sao để “đi’ lại tương đương thật méo mặt.


Người nào có nhiều mối quan hệ thì phải lật sổ ra coi danh sách. Năm ngoái đã biếu vịt lạp thì năm nay đổi món khô bò, năm kia biếu xúc xích thì năm nay nem chua, thùng bia hoài cũng nhàm thì thay bằng chai rượu tây…


Thật ra quà Tết biếu nhiều và nhận cũng nhiều vì thế hàng hóa có sự luân chuyển.


Một giáo viên kể cô lựa trong số quà của học sinh hộp chocolate ngoại quốc để biếu hiệu trưởng, một hộp kem cạo râu ngoại quốc gửi về không dám dùng dành cho hiệu phó. Hộp kem nhỏ quá đưa cũng kỳ nên kèm thêm gói lạp xưởng hút chân không mua trong siêu thị. Lạp xưởng bán ngoài chợ không có nhãn hiệu, khách thích nhãn hiệu nào, chủ sạp lôi tờ nhãn ra dán vào nên chỉ để nhà ăn thôi! Phần bà nội móm mém hộp sữa Ensure và hai hộp phô-mai. Cho cháu chồng hộp kẹo thắt nơ sặc sỡ cũng của học trò. Ông anh chồng nhà nghèo đưa hộp bánh hợp tác xã to đùng đổi lấy hai đòn bánh tét. Hai đòn bánh này xách đi xem chừng hơi lủng lẳng nên cô mang về đàng ngoại, đồng thời lấy của bà ngoại ký giò lụa thông gia mới biếu để mang đến cô giáo của con trai. Cơ quan của chồng khá hơn nên chồng cô phải chung với đồng nghiệp khiêng đến sếp hai két bia. Anh đi riêng thêm giò hoa lan. Dĩ nhiên nói dối vợ nửa giá tiền và kể với sếp đây là giống hoa mới mới lai tạo của kỹ sư em họ. Còn bà trưởng phòng nhận xấp áo dài gấm vợ được tặng hôm khai trường nhờ chạy cho con ông hàng xóm vào lớp điểm… Tặng quà cho sếp rất mệt óc vì phải đón đúng ý thì món quà đó mới coi là thành công.


Kể nghe giống như chuyện khôi hài nhưng thực sự đó là tình trạng chung của đa số gia đình. Cho nên có nhà tết đến hàng năm, bảy cây giò ăn tới cuối Tháng Giêng, ba bốn thùng nước ngọt để tới nửa năm chưa uống hết… trong khi nhiều nhà khác, công nhân khu chế xuất chẳng hạn, một số người cuối năm bị quỵt lương không xoay sở nồi thịt kho, đòn bánh tét… Siêu thị vào giữa trưa, khách hàng kìn kìn đẩy xe đầy bánh mứt, hoa giả… Riêng một cô chỉ xách giỏ nhẹ tênh vài hộp sữa. Cô cho biết vì làm bên ngành kiểm toán, khách hàng cho nhiều quà lắm nên không cần sắm sửa nhiều.


Vào những ngày cận Tết này, góc nhà chất đầy các loại quà luân phiên đến và đi một cách mau chóng. Các bà nội trợ kinh nghiệm đầy mình nên phân loại rất thành thạo các món quà từ sang đến hèn, từ cầu kỳ đến đơn giản, từ hình thức đến nội dung… để giao đi đúng người, đúng chỗ. Việc biếu xén cứ thế mỗi ngày càng cận Tết càng hối hả, xem chừng người ta biếu mình cái gì kiếm chỗ sang tay gấp, thiếu gì mới tất tả đi chợ lo mua thêm.


Tuy nhiên năm nay kinh tế khó khăn. Hàng bày nhiều nhưng ít người mua. Việc biếu xén phiền phức cũng giảm đi hẳn. Mọi người lo đến cuộc sống hàng ngày. Ðiện nước đều tăng giá, không biết ra Giêng thế nào…


 

Lời chúc đầu năm

 


Thư tòa soạn


 


Số báo ra ngày Mùng Một Tết này đánh dấu năm thứ 35 báo Người Việt có mặt liên tục trong cộng đồng người Việt Nam, từ lúc đầu ở California nhưng tới nay qua mạng Người Việt Online đã đến với đồng bào trong nước cũng như khắp thế giới. Người Việt Online được hàng trăm ngàn độc giả tìm đến, 24 giờ mỗi ngày, đã trở thành mạng thông tin chung, một diễn đàn, một tiếng nói độc lập của mọi người Việt Nam muốn xây dựng đất nước trên nền tảng dân chủ tự do.



Nhật báo Người Việt tồn tại đến ngày nay là do lòng tín nhiệm của quý độc giả. Từ lòng tin tưởng đó, tờ báo mới nhận được sự hỗ trợ của các văn hữu, của giới kinh doanh và chuyên nghiệp, để gây dựng nên một cơ sở vững vàng như ngày nay. Nhìn lại 34 năm phát triển, sinh ra cùng với cộng đồng, lớn lên cùng với cộng đồng, Nhật báo Người Việt xin chân thành cảm tạ quý vị độc giả, quý thân chủ và các đồng nghiệp, văn hữu ở khắp nơi.


Hiện nay Nhật báo Người Việt thuộc quyền sở hữu của một Quỹ Hưu Bổng Nhân Viên (ESOP); nhưng một tờ báo, hay bất cứ một cơ quan truyền thông nào, cũng là một định chế công cộng thuộc về công chúng chứ không phải là của riêng các chủ nhân hay ban biên tập. Sự thành công hay thất bại của tờ báo là do công chúng quyết định. Vốn liếng và tài sản lớn nhất của của tờ báo là lòng tín nhiệm của công chúng.


Trong chế độ dân chủ, người dân quyết định chọn người cầm quyền bằng lá phiếu; trong nền kinh tế thị trường, các người tiêu thụ bỏ phiếu bằng hành động trả tiền cho sản phẩm, dịch vụ nào đáp ứng đúng nhu cầu và sở thích của họ. Những cơ quan truyền thông độc lập là sản phẩm của chế độ dân chủ và kinh tế thị trường. Nếu không có chế độ dân chủ tự do, nếu không có các quyền tự do kinh tế thì không thể có các cơ sở truyền thông độc lập. Mặt khác, nếu thiếu truyền thông độc lập thì một quốc gia không thể tiến bộ được, cả vật chất lẫn tinh thần. Khi hiểu như vậy thì ai cũng thấy một cơ sở truyền thông như báo Nhật báo Người Việt ngoài việc thông tin trung thực còn có sứ mạng cổ động và tranh đấu cho dân tộc mình được sống tự do dân chủ.


Công việc tranh đấu này nhằm mục tiêu dân chủ hóa đất nước đã thể hiện liên tục trên Nhật báo Người Việt, cũng như các diễn đàn dân chủ khác, nhằm nâng cao ý thức dân chủ tự do trong lòng người Việt Nam. Nhật báo Người Việt cùng với các tiếng nói dân chủ trong nước đều lên tiếng đòi hỏi chính quyền cộng sản Việt Nam phải xóa bỏ độc quyền lãnh đạo ghi trong điều 4 hiến pháp. Chính quyền cộng sản phải xóa bỏ hệ thống kinh tế quốc doanh bất lực, phí phạm và tham ô, trả lại quyền tự do làm ăn cho các nhà kinh doanh. Phải trả lại cho người dân các quyền tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do bầu cử và ứng cử.


Một cách cụ thể, chính quyền cộng sản phải trả quyền làm chủ ruộng đất cho nông dân, chấm dứt hệ thống quan lại tàn ác và tham nhũng chuyên cướp đất của dân lành. Phải chấm dứt chế độ hộ khẩu ngăn cản quyền tự do cư ngụ và di trú của mọi người dân. Tất cả các chính sách độc quyền làm chủ đất đai, kiểm soát hộ khẩu, cũng như những luật lệ và thủ tục kinh tế và hành chánh phức tạp đều là những khí cụ cho tham quan nhũng lạm. Người dân Việt đã bị Cường Hào Ðỏ đẩy tới bước đường cùng đến nỗi phải nổ súng tự vệ, chứng tỏ nỗi phẫn uất đã lên cao và óc nhẫn nhịn đã đến giới hạn không thể chịu đựng thêm được nữa.


Dân Việt Nam phải sống hơn nửa thế kỷ trong một chế độ độc tài lạc hậu khiến nước ta chậm chân thua kém các nước Á Ðông khác dù cùng chia sẻ những giá trị văn hóa và cùng bắt đầu trong các hoàn cảnh lịch sử giống nhau vào năm 1945. Người Việt Nam có quyền lên tiếng một cách thẳng thắn những đòi hỏi dân chủ tự do: Ðã đến lúc phải thay đổi chế độ!


Hiện nay trên thế giới các phong trào vùng lên đòi tự do ngày càng mạnh và lan rộng hơn. Mùa Xuân Á Rập năm 2011 đã tạo một luồng gió mới đem hy vọng cho những dân tộc sống thiếu tự do ở khắp nơi. Cơn sóng Dân Chủ đã lan tới Myanmar ở vùng Ðông Nam Á trong những ngày đầu năm 2012. Những biến cố trên khiến chúng ta hy vọng ngày dân tộc Việt Nam được sống trong tự do dân chủ cũng không còn xa nữa.


Nhân dịp Xuân về, chúng tôi xin nhắc lại những điều tâm niệm trên để cùng quý vị hướng về tương lai với niềm tin tưởng và hy vọng. Kính chúc quý vị một năm mới bình an và thịnh vượng.


Người Việt


 

Chuyện vui buồn về những quyển lịch đầu năm

 


Hàm Anh/Người Việt


Cứ năm hết Tết đến lại rộ lên lịch Tết


Bắt đầu ngày Mồng Một Tháng Giêng, mọi người mới phải nhìn vào cuốn lịch mới nhưng từ giữa năm, thị trường lịch đã rất chộn rộn chuyện xuất bản. Các đầu nậu đôn đáo chạy khắp nơi để xin giấy phép, chọn đề tài, tìm quảng cáo, phát hành…










Một cửa hàng bán lịch trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Hàm Anh/Người Việt)


Tùy theo từng thời gian, nội dung tờ lịch có nhiều thay đổi. Lúc trước chuộng diễn viên, hoa hậu. Mười mẫu lịch thì hết tám là hình các cô hoa hậu, á hậu, diễn viên điện ảnh… Diễm My, Diễm Hương, Lý Thu Thảo… Ðặc biệt hầu hết toàn diễn viên điện ảnh chứ rất ít diễn viên sân khấu.


Hiện nay không còn lịch hoa hậu nữa. Một phần vì bây giờ lạm phát hoa hậu. Các cuộc thi hoa hậu mở ra liên miên. Từ hoa hậu cấp quốc gia đến hoa hậu phường xóm, hoa hậu Trang Sức, hoa hậu Thân Ái… hoa hậu Thể Thao, hoa hậu Biển, hoa hậu Dân Tộc… nhiều quá hóa nhàm. Phần nữa hoa hậu đoạt vương miện đội đầu vẫn không kiều diễm bằng các người mẫu đẹp mê hồn.


Cách trang điểm tuy có nhiều tiến bộ và photoshop tối đa thì vẫn là những khuôn mặt hóa trang bự phấn như lên sân khấu. Lúc trước người đẹp trên lịch ăn mặc kín đáo nhưng sau này rộ lên lịch áo tắm, tha hồ hở lưng, hở chân một cách hợp pháp! Lịch này dĩ nhiên nam giới thích ngắm. Tuy nhiên hở chán nay quay lại áo dài tha thướt.


Mấy năm nay, lịch tôn giáo xuất hiện khá nhiều. Ngang với người đẹp là các mẫu cổ điển không thay đổi: bonsai, hoa, quả…; Phong cảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh… xem chừng đã qua thời bởi ngó qua ngó lại hoài cũng muôn đời hồ Gươm mờ sương, nữ sinh đạp xe trên cầu Trường Tiền, chợ hoa Nguyễn Huệ… rồi đồi cát Phan Thiết, rừng dừa Bình Ðịnh, bãi biển Vũng Tàu hoàng hôn… quá đỗi quen thuộc.


Khi thiết kế thời trang bắt đầu chập chững thì xuất hiện ngay lịch áo dài với đủ kiểu biến tấu rối rắm. Ðến thời kỳ thư pháp chữ Việt, nhìn đâu cũng thư pháp công án Thiền, ca dao tục ngữ, chêm vào mấy câu thơ Bùi Giáng: Xin chào nhau giữa con đường. Mùa Xuân phía trước miên trường phía sau… hay “danh ngôn” từ nhạc quen thuộc đại loại “Ðể gió cuốn đi,” “Một cõi đi về”… chán lại trở về tranh làng quê, nồi niêu, thúng mủng, thuyền bè… Trong khi miền Bắc chuộng thư pháp chữ Nho thì miền Nam ưa thư pháp Việt nhìn vào đọc ngay hiểu liền. Thư pháp Việt chiếm phần quan trọng trên hầu hết thiệp Xuân, lịch Tết vì trông mềm mại hơn chữ in bình thường.


Nội dung lịch vô cùng phong phú để có thể đáp ứng cho nhu cầu của đủ loại khách hàng. Cho nên có lịch ba ông Phúc Lộc Thọ cầm tay nhau xúm xít cạnh cô tiên, “nhà đẹp” chụp các biệt thự sang trọng với hồ bơi đằng trước, vườn tược đằng sau cho những kẻ ở thuê mơ tới căn nhà trong mộng, hay lịch “nữ trang” với cô người mẫu đeo trên người vài ký trang sức vàng y hai mươi bốn kara chói lọi, đầy đủ trâm hoa xuyến hột từ đầu đến chân. Nhìn vào cuốn lịch mỗi ngày để thấy giấc mộng giàu sang không hề xa vời mà đang treo ngay trước mắt!


Lịch bloc nhiều cải tiến phong phú muôn màu muôn vẻ. Mỗi tờ lịch một màu có đủ ngày tốt xấu cả xuất hành, cất nhà, gieo mạ… như Tam Tông Miếu ngày trước, sau một thời gian dài biến mất, nay xuất hiện lại, có phần phong phú hơn xưa. Danh ngôn, tục ngữ, hội hè lễ lạt không thiếu thứ gì. Cứ xem trong đó biết hôm nay cúng ở đình nào, ngày mai hội ở đâu để đi chơi. Hoặc lịch dưới dạng cuốn tự điển Anh Việt, mỗi trang một hai chữ, người đọc chịu khó lượm lặt từ đầu năm đến cuối năm cũng thu thập được một vốn ngữ vựng kha khá.


Lịch càng ngày kích thước càng to hơn. Có vẻ cuốn lịch treo tường cần tỷ lệ tương xứng với bề thế của ngôi nhà và vị thế của chủ nhân. Năm nay một công ty và nhà xuất bản cho ra đời bộ lịch bloc cực đại có bề dài hơn thước: 53cm-120cm nên được đặt trên giá gỗ chứ đâu có treo tường nổi.


Lịch không thuần túy chỉ nhằm xem ngày tháng vì còn tiện dụng vào những mục đích khác nữa. Tiệm tạp hóa hay xé tờ lịch ngày để gói mấy cái đinh, nhúm ớt… cho khách hàng. Dưới quê, nhà lá, nhà ván vẫn thích dùng những tờ lịch tháng cũ dán đầy lên vách vừa che kín các khe hở vừa có màu sắc sặc sỡ làm nhà cửa sáng sủa, nhất là hình các ngôi sao thần tượng nổi tiếng nhìn vui mắt.


Cuối năm là lúc tổng kết thành quả công việc trong một năm và đó cũng là dịp cảm tình, cảm ơn, cảm tạ… Lòng tri ân đối với nhau, đưa cái phong bì tiền e quá trần trụi và nhỏ bé, không được trịnh trọng nên để mặn mà và vui tay hơn, người ta thường kèm theo tấm lịch. Một bìa lịch với bloc lịch hoặc quyển lịch tháng từ một tờ cho đến ba, bốn, mười hai tờ. Treo ở đâu cũng là một cách quảng cáo hữu hiệu cho cơ quan đó. Riêng lịch một tờ khá hiếm, ít ai in vì rõ ràng một tấm hình treo suốt cả năm nhìn rất chán mắt.


Thật ra thị trường lịch không đợi đến giữa năm mới bắt đầu mà vừa ăn Tết Nguyên Ðán năm nay xong là đã bắt đầu âm thầm khởi động cho năm mới. Các tay thiết kế làm xong mẫu lịch, lo mang đi chào hàng các nhà xuất bản. Nhà xuất bản lại cầm những mẫu này đi chào lại các nhà hàng, khách sạn, ngân hàng… nhiều nhất là cơ quan xí nghiệp. Tên của các cơ quan sẽ được in ngay vào khoảng giữa tờ lịch, nằm dưới hình và trên ngày tháng. Những nơi này đua nhau in lịch, vừa quảng cáo cho cơ quan của mình, vừa có hoa hồng bỏ túi. Thành thử lịch được tiêu thụ đa số qua ngả này nhiều hơn bán lẻ.


Lịch treo dày đặc ở các tiệm sách và các đầu mối phát hành. Ðầu nậu tính toán sát nút sao cho phát hành vừa đúng, không bị ế. Ðến sát Tết tây, lịch còn bao nhiêu được đưa đưa về các tỉnh bán hạ giá lề đường. Khoảng cách giữa từ Tết tây đến Tết ta, lịch chỉ bày rải rác trong các tiệm sách.


Lịch in nhiều nhưng thật ra nhu cầu không cao. Ðó dường như là vật trang trí cho bức tường, cho phòng ốc, nhà cửa nhiều hơn là cần thiết xem ngày tháng. Ở thành phố, xem chừng người ta coi ngày ở đồng hồ, ở điện thoại di động nhiều hơn là nhìn vào quyển lịch.


Tiền trong quỹ phúc lợi… nói chung từ quỹ công nên được chi tiêu thoải mái. Ban giám đốc tha hồ in lịch và nhận lịch biếu. Lịch được phát không nhiều như thế nên nếu không khó tính để tìm quyển lịch đúng ý thích thì không cần mua cũng dư lịch dùng. Cơ quan của vợ chồng, cơ quan của bạn bè họ hàng lãnh nhiều lịch quá mang tặng lại. Các trường tư thục, trung học hay đại học cũng phát lịch. Thành thử nhiều người cuối năm nhận hàng mấy chục cuốn lịch biếu. Ai may mắn có bà con dưới quê thì có nơi tiêu thụ lịch, bằng không khó tìm ra chỗ để tống bớt đi. Nhà của người này lịch treo hàng mấy lớp kín tường, nhà của người kia sợ đóng đinh treo lịch hư tường nên chất một đống góc nhà.


Mang cho hàng xóm, bạn bè cho chí anh hốt rác, chị quét đường mà vẫn không hết. Vả lại nông nghiệp in lịch ruộng rẫy, chăn nuôi in lịch trâu bò… nhằm quảng cáo cho ngành của mình nên hình ảnh không hấp dẫn đối với thị hiếu chung. Những lịch đó thường bỏ đi vì đâu có ai thích treo. Nhìn thật uổng vì giấy láng và in nhiều màu.


Từ hai tháng cuối năm, lịch được tung ra đường ngợp trời. Lịch phát ồ ạt ở các cơ quan. Chỉ có điều lịch đẹp đặc biệt thì tìm mỏi mắt không thấy đâu. Có tỉnh mở đầu phong trào không in lịch biếu Tết để dành tiền vào công việc xã hội. Tuy nhiên những nơi khác chẳng thấy ai nói năng ừ hử gì, tức là không hưởng ứng, tức là vẫn hăng hái in lịch và vẫn biếu lịch rộng rãi. Bởi vì nói cho ngay cũng khó bỏ mối lợi này…


 

Không có đại diện Steve Jobs trong hội đồng quản trị Disney


Vắng mặt cổ đông lớn nhất
  


WASHINGTON (NV) Mẫu phiếu bầu hội đồng quản trị công ty Disney năm nay vắng mặt người vợ hay bất kỳ đại diện nào của gia đình Steve Jobs, mặc dù họ là cổ đông lớn nhất của công ty này, Reuters tiết lộ.









Steve Jobs (phải) với Bob Iger, tổng giám đốc Disney, trong tấm hình chụp năm 2006, khi Jobs còn sống và là thành viên hội đồng quản trị Disney. Danh sách ứng cử viên in trong phiếu bầu hội đồng quản trị Disney năm nay không có ai đại diện cho gia đình Steve Jobs mặc dù họ là cổ đông lớn nhất. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Mẫu phiếu được nộp với cơ quan kiểm soát chứng khoán SEC hôm Thứ Sáu. Trong phiếu bầu này, trừ ông chủ tịch hội đồng tuyên bố nghỉ hưu, toàn bộ phần còn lại của hội đồng quản trị hiện thời đều tái ứng cử. Tuy nhiên, trong số ứng cử viên không có bà Laurene vợ Steve Jobs, cũng như không có ai đại diện quyền lợi cho quỹ Steven P. Jobs Trust.


Cho tới khi qua đời hồi tháng 10, Jobs có chân trong hội đồng quản trị Disney từ năm 2006, khi Disney mua lại công ty Pixar do ông sáng lập.


Cổ phiếu của ông được đặt vào trong quỹ Steven P. Jobs Trust, và quỹ này nắm tới 137.3 triệu cổ phiếu, hay 7.7% của công ty. Quỹ này là cổ đông lớn nhất của công ty Disney.


Thông tấn xã Reuters liên lạc với Disney và muốn biết công ty có mời người đại diện Steven P. Jobs Trust ra ứng cử vào hội đồng quản trị không, nhưng chưa được trả lời. Công ty Apple cũng không có trả lời.


Công ty Disney là một trong những công ty liệt kê trong chỉ số Dow Jones, với 3 nhánh chính: Truyền thông, điện ảnh, và công viên giải trí. ESPN và ABC nằm trong số các công ty con của Disney.


Vào cuối phiên giao dịch Thứ Sáu, cổ phiếu Disney đáng giá $39.31, tức quỹ Steven P. Jobs Trust nắm tới $5.37 tỷ.


Trong danh sách 10 người tái ứng cử vào hội đồng quản trị Disney có Robert Iger, tổng giám đốc Disney; Aylwin Lewis, tổng giám đốc Potbelly Sandwich Works; và Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành (COO) của Facebook Inc. (H.N.V.)


 

Tin mới cập nhật