Hải Quân Việt Nam tiếp nhận chiến hạm ‘made in Việt Nam’

 


HẢI PHÒNG (NV)Hải Quân Việt Nam vừa tiếp nhận một chiến hạm hiện đại do chính Việt Nam sản xuất vào sáng 16 tháng 1, năm 2012 tại thành phố Hải Phòng.


Theo Vietnamnet, chiến hạm này mang tên HQ 272 do công ty đóng tàu Hồng Hà bắt đầu đóng từ ngày 22 tháng 4 năm 2009 và được đóng theo phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới cho đến cuối tháng 9 năm 2011, tàu chính thức được nghiệm thu thành công.










Lễ tiếp nhận chiến hạm HQ 272. (Hình: VNN)


Chiến hạm đầu tiên “made in Việt Nam” được cho là để “tăng sức mạnh tác chiến của Hải Quân Việt Nam, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo.”


Theo mô tả của ông Nguyễn Văn Ðắc, đại tá chính ủy của nhà máy đóng tàu Hồng Hà thì chiến hạm này dài 54.16m, phần tàu rộng nhất là 9.16m, có tốc độ di chuyển tối đa 32 hải lý một giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 9 cấp 10 và sóng cấp 8, tầm hoạt động là 2,500 hải lý.


Còn theo Chuẩn Ðô Ðốc Phạm Ngọc Minh, phó tư lệnh, tham mưu trưởng quân chủng Hải Quân Việt Nam, thì chiến hạm này chứng tỏ là Việt Nam đang từng bước làm chủ được công nghệ đóng tàu đồng thời nhiệm vụ của chiến hạm HQ 272 là tuần tiễu tại vùng biển của Việt Nam.


Trước đó, cũng trong năm 2011, Việt Nam cũng tiếp nhận hai khu trục hạm lớp Gepard 3.9 mua của Nga và đổi tên thành chiến hạm Ðinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ.


Mặc dù chính quyền Việt Nam không nói rõ nhưng dư luận ngầm hiểu chiếc tàu chiến đầu tiên của Việt Nam ra đời nằm trong mong muốn “đủ sức đối phó với tàu chiến Trung Quốc tại biển Ðông.” (KN)

Ðồng Hương Trà Vinh họp mặt mừng năm mới

 


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA (NV) Sắp tới, trưa Chủ Nhật, 5 tháng 2, là nhằm ngày 14 Tháng Giêng năm Nhâm Thìn, đồng hương Trà Vinh sẽ có một buổi họp mặt mừng Tân Niên, chúc thọ nhau và lì xì lấy hên cho con em thuộc thế hệ sau tại nhà hàng Regent West trên đường First (Bolsa nối dài) trong thành phố Santa Ana.










Ðiệu múa Lâm Thôn, một sắc thái văn hóa của người dân Trà Vinh.


Ðó là lời loan báo của Giáo Sư Văn Tường, chủ tịch Hội Ái Hữu Trà Vinh với chúng tôi khi chuyển cho một Thư Mời trong đó ba thứ tiếng Việt Hoa và Khmer được được in song hành.


Cho biết về việc này, Giáo Sư Văn Tường giải thích: “Hội chúng tôi có rất nhiều hội viên gốc Hoa, gốc Khmer và sinh hoạt trong hội từ những ngày đầu hội thành lập cách nay cũng dễ trên hai chục năm. Có thể nói dù có gốc Hoa hay Khmer nhưng những hội viên này đã hoàn toàn hòa nhập trong cộng đồng đại dân tộc Việt Nam, vui cái vui của đất nước, buồn cái buồn của dân tộc.”


Nói về sự tổ chức hội Ái Hữu đồng hương của mình, Giáo Sư Văn Tường cũng cho biết: “Cũng như các hội đoàn đồng hương khác, Ái Hữu Trà Vinh có một Ban Chấp Hành đông tới 25 vị trong đó có hai vị đặc trách hội viên gốc Hoa là Từ Phỉnh One và đặc trách hội viên gốc Khmer là Thạch Bông. Chúng tôi cũng có đại diện ở khắp nơi có thể coi như những chi hội tại Phần Lan, Hòa Lan, Autralia, Norway, Germeny, Canada, San Diego, Los Angeles, Florida, Indoo, Texas, Michigan, Kansas, Georgia, Oregan, Ohio, Connecticut, Missouri, New York và Utah, tất cả là 20 nơi thường xuyên liên lạc về hội. Sở dĩ chúng tôi nối kết được đồng hương Trà Vinh được nhiều như vậy là cái tấm tình Trà Vinh của anh chị em trong hội. Có thể nói mỗi hội viên là một vận động viên cho hội, luôn luôn tìm mọi cách để hội ngày một đông hội viên hơn. Ban chấp hành chúng tôi thì gặp nhau thường xuyên để tìm cách làm cho hội sinh hoạt được phong phú, mọi người được gần gũi nhau như trong một gia đình cho dù có nhiều hội viên ở cách nhau cả nửa vòng trái đất. Riêng với những đồng hương Trà Vinh mỗi năm chúng tôi thường có hai buổi hội ngộ là vào dịp Hè và Tân Niên.”










Ban chấp hành hội Ái Hữu Trà Vinh nhiệm kỳ 2008-2012. (Hình: GS Văn Tường cung cấp)


Ðương kim hội trưởng Ái Hữu Trà Vinh là Giáo Sư Văn Tường, một nhà giáo rất tích cực trong phong trào Việt ngữ tại Nam California. Tiệm sách của ông là Văn Bút bên cạnh thương xá Phước Lộc Thọ là nơi Ban Chấp Hành thường hội họp vào những dịp tổ chức hội ngộ cho đồng hương Trà Vinh. Những buổi hội họp này đã ấn định ra những hoạt động của hội. Như trong hội ngộ Hè, hội đã chú tâm vào sự vận động con em trong hội tham gia hội ngộ Hè để hội có dịp nhắc nhở tuổi trẻ về quê hương đất nước của mình, ngôn ngữ phong tục của mình để tuổi trẻ VN phải biết và nhớ về nguồn. Ðồng thời, dịp Hè cũng là dịp cho cha anh tổ chức những Giải Khuyến Học cho con em sau một niên khóa. Còn trong dịp Tân Niên, mừng Xuân mừng Tết là để đồng hương có dịp sống lại với nhau cảnh vui Tết ngày xưa, nhắc nhở cho con em những phong tục tập quán trong ngày Tết ngày Xuân của cha ông mình.


Cũng trong những dịp này, các hội viên lại có dịp ôn lại những năm tháng cùng chung sống trên miền đất quê hương Trà Vinh trong đó các sắc dân Việt, Hoa, Khmer đã hòa đồng để cùng nhau làm cho Trà Vinh thành một miền đất trù phú có một nền văn hóa đặc thù qua những sinh hoạt văn học nghệ thuật như múa “Lâm Thôn” mang nhiều sắc thái của dân tộc Khmer pha trộn với văn hóa Hoa Việt. Ðồng thời cũng nhắc nhớ đến Ao Bà Om, đến những đặc sản Trà Vinh như Dừa Sáp ở Cầu Kè, Ðuông Chà Là ở Trà Cú, bánh tráng Ao Bà Om, những khạp nước mưa trước nhà cho khách vãng lai giải nhiệt khi vào với thắng cảnh Bà Om.


Trà Vinh, một trong những tỉnh miền Tây Nam Việt được hình thành khi các Chúa Nguyễn mở nước về phương Nam có cưu mang số di dân người Hoa tị nạn thời nhà Thanh nên người dân ở đây đã pha trộn ba sắc dân Việt, Hoa và Khmer. Dù có cuộc sống chung nhưng người dân Trà Vinh gốc Khmer cũng như người Hoa nhiều khi còn giữ tiếng nói riêng và một vài phong tục tập quán riêng. Có lẽ vì thế nên Thư Mời năm nào của Ái hữu Trà Vinh cũng được in bằng ba thứ tiếng Việt, Hoa và Khmer cũng như khi chúc Tết các đại diện trong ban tổ chức cũng sẽ dùng ba thứ tiếng Việt Hoa và Khmer để chúc Tết bà con Trà Vinh đến tham dự.


 


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Lỡ ‘đụng’ thủ tướng, báo Thể Thao 24h ‘để sẵn roi chịu đòn’

 


Tư Ngộ/Người Việt


HÀ NỘI (NV)Chỉ viết một bản tin về việc 4 ông bầu bóng đá “lobby” với người quyền lực nhất Việt Nam qua một buổi ăn tối với ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mà báo ‘Thể Thao 24h’ phải làm một bản “Cải Chính” để xin “chịu mọi hình thức kỷ luật.”


Ðây là chuyện hiếm hoi nhận tội theo kiểu tất cả thầy trò báo Thể Thao 24h mua sẵn roi và nằm sấp xuống đợi ăn đòn.


 



Bản cải chính đăng tải trên báo Thể Thao 24G. (Hình chụp lại trên Blog Ba Sàm)


“Trong số báo 1310 ra ngày 13 tháng 1, 2012 do sơ suất về nghiệp vụ, trên trang 3 báo Thể Thao 24h có bài viết “VPF đã lật cờ thế nào?” có đưa thông tin về việc lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF) đã ăn tối và trao đổi với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.” Bản cải chính ngày 14 tháng 1, 2012 của báo Thể Thao 24h viết. “Ðây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, làm ảnh hưởng tới uy tín của thủ tướng. Ban biên tập Thể Thao 24h đã khẩn trương họp, kiểm điểm, tiến hành kỷ luật các bộ phận có trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời Ban Biên Tập Thể Thao 24h xin chịu mọi hình thức kỷ luật.”


Cuối bản cải chính, báo này viết “Ban Biên Tập báo Thể Thao 24h xin gửi lời xin lỗi tới thủ tướng và bạn đọc về thông tin không đúng sự thật nói trên.”


Liệu không có buổi ăn cơm tối để “lobby” ông Nguyễn Tấn Dũng trong vụ tranh ăn giữa “Công ty Cổ phần Chuyên nghiệp Bóng đá Việt Nam” (VPF) với nhóm người giầu nhất Việt Nam (Công ty Truyền thông Nghe nhìn Toàn cầu AVG, tên gọi là Công ty Truyền thông An Viên) ăn chịu với Liên Ðoàn Bóng Ðá Việt Nam (VFF), mà báo Thể Thao 24h dám “dựng đứng” không?


Không ai tin cái đám Thể Thao 24h lại uống thuốc liều để tung cái tin không có để mang họa.


Trong bản tin ngày 13 tháng 1, 2012, tờ Thể Thao 24h chỉ nói rất thoáng qua về sự đối đầu giữa VPF và một bên VFF và AVG liên quan tới bản hợp đồng Liên Ðoàn Bóng Ðá Việt Nam (VFF) ký nhượng quyền khai thác truyền hình các trận đấu bóng đá ở Việt Nam cho công ty AVG.


AVG chỉ là một công ty khai thác truyền thông mới xuất hiện từ năm 2010, thấy loan báo có vốn tới 1,800 tỉ đồng. Chủ tịch Hội Ðồng Quả Trị của công ty là Phạm Nhật Vũ. Trước đó, chẳng ai biết ông này là ai, và sau đó, người ta mới được biết ông ta là em ruột Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vincom giầu có nhất Việt Nam.


Chẳng biết nhờ những thứ thuốc hay bùa phép gì, AVG ký được hợp đồng với VFF (cơ quan ngoại vi của Bộ Thể Thao-Văn Hóa-Du Lịch) để độc quyền khai thác truyền thông (truyền hình là chính) các trận đấu của VFF tới 20 năm. Bản hợp đồng này nghe nói trái luật vì những người cầm đầu VFF chỉ có nhiệm kỳ 5 năm thì không có tư cách để ký một hợp đồng lâu dài như thế. Không những vậy, ông xếp VFF không hề tham khảo hay thông báo và có sự đồng ý của các câu lạc bộ bóng đá, đặc biệt là những người trong câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp (VPF).


Thật ra, trước khi ký, đã có cuộc họp để ông thứ trưởng Bộ Thể Thao-Văn Hóa-Du Lịch (TT-VH-DL) chỉ thị tới các cơ quan ngoại vi của bộ, gồm VFF và những tổ chức thể thao khác rồi.


Vì vậy, nhóm chuyên viên thu hình của đài VTC đã bị đuổi khỏi sân vận động hồi cuối tuần qua ở Hải Phòng giữa hai đội V.Hải Phòng-Navibank Sài Gòn.


Bản hợp đồng giữa VFF và AVG hoàn toàn gạt VPF ra ngoài dù rất nhiều trận đấu bóng đá ở Việt Nam lại do VPF đứng ra tổ chức. Miếng ăn được chia chác giữa VFF với AVG, các ông VPF dù sờ sờ ra đó, lại chỉ dọn cỗ cho người khác xơi.



Bài viết tường thuật chuyện “các đại gia bóng đá” mời thủ tướng ăn cơm tối trong chuyện tranh giành bản quyền truyền hình bóng đá. (Hình chụp lại trang tin Bóng Ðá 24G trên blog Ba Sàm)


Ăn tối với thủ tướng


Bản tin ngày 13 tháng 1, 2012 của Thể Thao 24h viết rằng các ông bầu của VPF gồm bầu Thắng, bầu Kiên, bầu Ðức và Lê Tiến Anh sau một cuộc họp với xếp tổng cục trưởng Tổng Cục Thể Dục Thể Thao vào buổi chiều, thì đến tối 4 người này “xin một cuộc hẹn vào tối ngày 11 tháng 1.”


Bản tin này nói họ đã tới ăn tối với ông Nguyễn Tấn Dũng tại một khách sạn. “Thậm chí, bầu Ðức trước khi bước lên xe còn quay lại nói đùa với phóng viên: ‘Mấy anh có thích thì đi theo tụi tui cho vui.’ Buổi ăn tối giữa giữa các doanh nhân hàng đầu Việt Nam với người đứng đầu chính phủ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ (khoảng 18g00 đến 21g00).”


Một ông thủ tướng bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự mà lại phải chen vào can thiệp chuyện tranh ăn vớ vẩn về thể thao? Cái tội loan tin ông thủ tướng phải dính vào một chuyện ruồi bu đã là một cái tội nặng rồi. Ðã vậy, lại còn dám viết rằng nhờ cái bữa ăn tối đó mà các ông bầu ở VPF đã đẩy được cái liên minh VFF-AVG “vào thế phòng ngự.” Nhờ bữa ăn mà “Văn phòng Chính phủ đã có đáp công văn được in chữ ‘Hỏa Tốc’ (CV 268/VPCP-KGVX) gửi Bộ TT-VH-DL.”


Ông bầu Ðức, chủ đội Hoàng Anh Gia Lai là một trong những người nằm trong danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam. Ông biết cách sử dụng đồng tiền thế nào cho hữu hiệu, có lợi cho kinh doanh thì ông Phạm Nhật Vượng chẳng lẽ kém ông?


Kinh doanh ở Việt Nam thành công hay không, không phải chỉ là có nhiều vốn. Nó bắt buộc phải vào liên minh với ma quỷ thì mới có thể tồn tại và hái ra tiền. Ngược lại là chết.


Tuy ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có ra lệnh buộc thanh tra tính chất pháp lý của hợp đồng giữa VFF và AVG, liệu “công lý” nằm ở phía nào, còn phải chờ xem. Trong xã hội Việt Nam, công lý không nằm ở phía kẻ yếu.


Liệu cải chính, xin lỗi và cả lũ nằm sẵn xuống để ăn đòn có đủ để tha tội không? Nghi lắm.


 

Vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng tiếp tục gây rúng động


Bộ công an họp khẩn, cựu tướng cảnh cáo ‘cái giá quá đắt’


VIỆT NAM (NV)Vụ hơn 100 công an, bộ đội trang bị vũ khí bao vây một gia đình 8 người chống lệnh cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tiếp tục gây chấn động dư luận tại Việt Nam.


Nhiều người, trong đó có cả Cựu Chủ tịch nước Lê Ðức Anh và một cựu tướng tư lệnh Quân Khu 4, trước đó là cựu thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, đã lên tiếng phản đối việc dùng quân đội và công an đàn áp trái phép một gia đình nông dân để thu hồi đất.








Chính quyền huyện Tiên Lãng dùng 100 công an và quân đội tấn công một gia đình 8 người để thu hồi 50 ha đất. (Hình: VNExpress)


Không mấy người biết rằng đây là sự kiện “không đơn giản chỉ là vụ cưỡng chế để thi hành luật pháp” cho đến khi vụ này gây xôn xao dư luận tại Việt Nam.


Theo ông Nguyễn Quốc Thước, cựu trung tướng tư lệnh Quân Khu 4, vụ cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng hôm 5 Tháng Giêng là “sai lầm” và hậu quả của hành động nông nỗi này sẽ “tác động đến tình hình chung của toàn đất nước.”


Ông này cũng thêm rằng, “chủ trương đẩy người dân vào tù và khiến chiến sĩ của lực lượng vũ trang bị bắn trọng thương thì việc cưỡng chế thu hồi mấy chục hay mấy trăm ha đất đều là cái giá quá đắt.”


Ông Thước còn khẳng định rằng cán bộ lãnh đạo thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng “hành động không vì lợi ích nhà nước và nhân dân, và một chính quyền vì dân sẽ biết cách hạn chế những thiệt hại không đáng có.”


Theo VNExpress, trung tướng tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm thuộc Bộ Công An Việt Nam, Phan Văn Vĩnh, cho biết sẽ họp khẩn để xem xét vụ “cưỡng chế và dùng súng chống trả lực lượng chức năng ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.”








Căn nhà ngói của ông Vươn bị đập thành đống gạch vụn đổ nát hoang tàn. (Hình: VNExpress)


Về điều mà nhiều người cho rằng chính quyền Hải Phòng và huyện Tiên Lãng vi phạm pháp luật khi phá nhà của dân trong vụ cưỡng chế, ông Phan Văn Vĩnh nói rằng, “lãnh đạo chính quyền thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng chỉ thị thực hiện vụ này thì phải chịu trách nhiệm.”


Còn theo báo Người Lao Ðộng, ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội Ðinh Xuân Thảo nói rằng chính quyền Tiên Lãng và Hải Phòng “làm ẩu và thu hồi đất sai luật, cho nên phải bồi thường và làm rõ trách nhiệm của người ra quyết định nói trên.”


Theo VNExpress, Cựu Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Ðặng Hùng Võ cho rằng huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi đất của ông Vươn là sai và thách thức chính quyền Tiên Lãng đối chất để làm cho ra lẽ đúng-sai trong vụ thu hồi đất của dân.


Theo ông Ðặng Hùng Võ, gia đình ông Vươn được giao 50 đất bãi bồi đầm lầy hồi năm 1997 để khai thác nay mới 14 năm mà đã vội thu hồi là sai. Ðó là chưa nói đến việc Luật Ðất Ðai cho phép kéo dài thời hạn sử dụng đất khi người dân khai thác đất hữu hiệu và nhà nước không có dự án cần thu hồi.


Cựu bí thư đảng ủy xã Vinh Quang, Phạm Văn Danh, xác nhận việc bố của ông Vươn là Phạm Văn Thiểu được giao đất đã bán đàn vịt 1,000 con và 20 tấn thóc, chưa kể việc thuê người khai thác để biến đất hoang thành đầm nuôi tôm, trồng cây ăn trái… (PL)

Tin tặc làm tê liệt hàng không, chứng khoán Israel

JERUSALEM (AP) Một mạng lưới tin tặc tự xưng xuất phát từ Saudi Arabia, vừa làm rối loạn trang mạng của thị trường chứng khoán Israel và hàng không quốc gia hôm Thứ Hai.


Không trang mạng nào có thông tin nhạy cảm, và việc trao đổi mậu dịch lẫn các chuyến bay đều không bị ảnh hưởng. Nhưng hằng loạt những vụ tin tặc tấn công liên tiếp bằng ngay tiếng Israel, cho thấy Israel đang lâm nguy đến chừng nào trong trận chiến trên không gian ảo, dù rằng khu vực kỹ thuật cao cấp và quân đội của Israel được che chở bằng những đơn vị an ninh điện toán tối tân.








Một nhân viên an ninh đứng trước hãng hàng không quốc gia El Al. Tin tặc vừa xâm nhập vào trang mạng của hãng này và thị trường chứng khoán Israel hôm Thứ Hai. (Hình: AP/Ariel Schalit)


Cuộc tấn công bắt đầu hồi đầu tháng này khi tin tặc tự xưng danh thuộc nhóm xp, một nhóm tin tặc được biết tiếng ở Saudi. Họ nhận đã xâm nhập vào trương mục thẻ tín dụng của khoảng 400,000 người Israel. Trong khi chính quyền Israel xác nhận con số là 15,000, và vài ngày sau thông tin cá nhân của 6,000 người Israel khác bị tiết lộ trên mạng.


Tuần rồi, một tin tặc người Israel tự nhận mình là một binh sĩ trong đơn vị tình báo Israel, đã trả thù bằng cách công bố lên mạng thông tin cá nhân của khoảng vài trăm người Saudi, Ai Cập, Syria và các nước khác.


Hôm Thứ Hai, hãng hàng không El Al Israel Airlines phải lấy xuống trang mạng của công ty, sau khi tin tặc OxOmar, có liên kết với nhóm tin tặc Ả Rập, cảnh cáo rằng cả hai trang mạng có thể trở thành mục tiêu tấn công của các tin tặc ủng hộ người Palestine. (TP)

Peter Dominh

  


Anh Peter Dominh có kinh nghiệm hơn mười năm làm việc trong lãnh vực in ấn. Anh muốn tìm việc chuẩn bị dữ liệu và thiết kế trong ngành in vì phù hợp với khả năng chuyên môn của mình. Trước đây anh làm production graphic artist cho công ty Oberthur Technologies ở Rancho Dominguez được bốn năm (2005-2009). Anh set up máy, templates, và huấn luyện nhân viên mới. Anh chuẩn bị công việc và sắp xếp công việc hàng ngày để phục vụ nhu cầu in ấn của khách hàng.


Anh rất thuần thục với các nhu liệu trong ngành in như Adobe CS4 và đã hoàn tất khóa ACE (Adobe Certified Expert) tại trường New Horizons Computer Learning Center. Anh biết sử dụng Photoshop, Ilustrator, InDesign, Dream weaver, Flash và thiết kế trang mạng. Thông thạo Anh Việt.


Mọi chi tiết xin liên lạc Peter Dominh, điện thoại (714) 723-2474, hoặc email về: [email protected]

Luật sư Việt Nam đòi tư hữu hóa đất đai

 


VIỆT NAM (NV) Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện nhiều ý kiến đòi bãi bỏ quy định chỉ có “công hữu đất đai” của chế độ cộng sản.


Tuyên bố này của ông Luật Sư Trần Hữu Huỳnh, trưởng Ban Pháp Chế Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam sau vụ chính quyền địa phương cưỡng chế để thu hồi đất của nông dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng gây chấn động dư luận.








Ðất đai là mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam hiện nay. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Theo ông Trần Hữu Huỳnh, vụ cưỡng chế đất của gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn chỉ là một sự kiện của một “giọt nước làm tràn ly.”


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Huỳnh cho rằng luật đất đai tại Việt Nam hiện nay vừa đồ sộ về khối lượng, vừa khó áp dụng vì thay đổi xoành xoạch và không đồng nhất, lại động chạm đến đại đa số người dân.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, Hội Nông Dân Việt Nam mới đây đề nghị nâng thời hạn giao đất cho nông dân từ 20 năm lên 50-70 năm để nông dân yên tâm canh tác trên mảnh đất của mình được giao. Theo Hội Nông Dân, đề nghị này cũng nhằm khuyến khích nông dân đặt hết tâm trí và sức lực vào việc khai thác đất đai, tránh lãng phí và tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.


Tuy nhiên, theo ông Huỳnh thì chủ trương kéo dài thời hạn giao đất lên 70 năm cũng chưa phải là một quyết định lâu dài vì đến lúc hết hạn thì người ta lại loay hoay thu hồi, đo đất và cấp lại đất cho nông dân.


Ông Huỳnh cho rằng luật pháp xác nhận “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” theo Hiến Pháp Việt Nam hiện nay chỉ được áp dụng tại nước Việt Nam cộng sản, không giống hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.


Theo ông Huỳnh, Việt Nam cần phải trở lại chế độ sở hữu tư nhân đối với đất đai từ đất thổ cư cho đến đất nông nghiệp.


Ông Huỳnh nói: “Trong lĩnh vực đất đai, chúng ta thấy có nhiều điều bất hợp lý cho nên không thể tiếp tục duy trì mãi cơ chế cũ đang cản trở năng lực cạnh tranh của đất nước.”


Ông Huỳnh cũng cho rằng việc công nhận sở hữu cá nhân về đất đai sẽ tạo ra một động lực mới trong hoạt động đầu tư, giảm tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực điều hành, tăng tính chất hữu hiệu trong việc sử dụng đất và tạo điều kiện cần thiết để hội nhập kinh tế quốc tế.


Ông Huỳnh cũng nói rằng, “Việt Nam nên chọn mục tiêu nâng cao khả năng của nền kinh tế giúp dân giàu, nước mạnh thay vì chấp nhận sự bình đẳng trong nghèo đói và chậm phát triển.”


Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền Việt Nam coi đất đai thuộc sở hữu nhà nước.


Tại các địa phương trong toàn cõi Việt Nam, các viên chức chính quyền áp dụng chính sách “cào bằng” ruộng đất, tịch thu đất của cả các gia đình nông dân trung lưu để chia cấp cho người không có đất, phần lớn là cán bộ của họ.


Trong những năm đầu tiên dưới chế độ cai trị của chính quyền cộng sản, miền Nam Việt Nam từ là vựa lúa của vùng Ðông Nam Á trở thành nơi thiếu gạo trầm trọng, kéo dài cho tới hơn mười năm sau. (PL)

Người Mỹ mua xe ít tốn xăng hơn

 


Trung bình năm 2011: 22.2 mpg


SANTA MONICA (NV) Xe mới của người Mỹ mua trong năm 2011, đỡ tốn xăng hơn xe họ mua trong năm 2010, theo thống kê của TrueCar.com.


Trung bình xe mới, mua trong năm 2011 chạy được 22.2 miles một gallon (mpg), thống kê của TrueCar.com cho biết. Trong khi đó, xe mới, mua trong năm 2010, chỉ trung bình 21.7 mpg.


Tức là, từ 2010 tới 2011, xe trung bình tăng đoạn đường chạy được cho 1 gallon xăng thêm 0.5 miles. Tuy chỉ có nửa mile, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mức tiêu hao xăng giảm được một chút, và tính tổng cộng toàn quốc, điều này có nghĩa là tiết kiệm được tổng cộng $722 triệu tiền xăng.











Trung bình, xe mới của người Mỹ mua trong năm 2011 đỡ tốn xăng hơn năm trước,
chạy thêm được nửa mile mỗi gallon. (Hình: Philippe Huguen/AFP/Getty Images)


“Gia tăng mức tiết kiệm được một nửa mpg, tương đương với giảm tiêu dùng xăng tới 214 triệu gallon,” báo Detroit Free Press trích lời Jesse Toprak, phó chủ tịch TrueCar.com.


Tính theo số mile một gallon, công ty bán được xe với điểm trung bình cao nhất, là Hyundai. Hyundai không bán loại xe tốn xăng ở Mỹ, như pickup truck hay SUV, nên trung bình của Hyundai rất là cao, 26.6 mpg.


Hạng nhì là Honda, 24.2 mpg, và hạng ba là Toyota, 23.6 mpg. Toyota dẫn đầu trong việc bán xe “hybrid” vừa chạy bằng xăng vừa chạy bằng điện.

Dân chê hàng Tết giá cao, nhiều hóa chất

 


VIỆT NAM (NV) –Giới bán lẻ ở Việt Nam đang lo ngại các mặt hàng bán ra trong những ngày giáp Tết cho tới nay giảm trung bình khoảng 15% so với năm rồi.


Tình trạng buôn bán ế ẩm xuất hiện đều khắp trong nước trong mùa Tết.


Tại chợ Tân Ðịnh, quận 1, một số chủ sạp bánh mứt xác nhận khách hàng mua sắm Tết năm nay giảm nhiều so với năm rồi.








Ít người dám “rớ” cây thanh long chưng chậu vì giá quá đắt. (Hình: VTC News)


Theo bà Minh Hằng, chủ tiệm bánh mứt Th.C., sức bán của tiệm bà chỉ nhích hơn một chút so với ngày thường, đặc biệt trong ngày “đưa ông Táo về trời.” Còn theo ông chủ tiệm bách hóa bán thực phẩm khô Văn Minh, nhiều khách hàng vào chợ tỏ ra “không biết Tết là gì.”


Trong khi đó tại các siêu thị lớn ở Sài Gòn, số lượng hàng hóa bán ra tăng lên nhưng vẫn yếu so với dịp giáp Tết năm 2011.


Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời của ông Phó tổng giám đốc Sài Gòn Co.op Nguyễn Thanh Nhân cho biết, doanh thu của toàn bộ hệ thống Sài Gòn Co.op Mart trong những ngày qua chỉ bằng khoảng 90% của năm rồi. Tại các siêu thị của Maximart, sức bán ra giảm 10% so với năm 2011.


Dư luận cho rằng người dân không “mặn mà” với hàng hóa Tết năm nay vì giá cả nhiều thứ tăng vọt như điện, nước, xăng… trong khi túi tiền của họ có hạn. Gia đình nào cũng cố tiết giảm việc mua sắm để tiết kiệm tiền.


Mặt khác, cũng có người cho rằng bánh mứt Tết, đặc biệt là hàng nhập cảng từ Trung Quốc năm nay chiếm đến 80-90%, bị nghi chứa nhiều hóa chất độc hại nên nhiều người không dám mua.


Nhiều loại hàng hóa dành cho Tết như cây kiểng thì lại tăng giá quá đắt, trung bình khoảng 20% khiến nhiều người dân thuộc giới trung lưu hầu như không với tới.


Báo mạng VTC News cho biết, cây quất Hội An có giá rẻ nhất cũng lên tới 1 triệu đồng, tương đương 50 đôla và cây “đẹp” nhất giá 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đôla. Có cây còn treo lủng lẳng bảng giá 40 triệu đồng, tương đương 2,000 đô la, mà chỉ có giới nhà giàu mới với tới nổi.


Còn các loại hoa thông thường như cúc đại đóa cũng đã là 300,000 đồng/chậu, tương đương 15 đô la.


VTC News còn cho biết, năm nay nhà vườn tung ra loại thanh long chưng trong chậu vừa lạ, vừa có màu hồng thắm tươi đẹp. Tuy nhiên, giá “thanh long chậu” tới 2 triệu đồng, tương đương với 100 đôla một chậu nên nhiều người ngắm nghía một hồi rồi… bỏ đi.


Một cô giáo đi chợ hoa đêm 23 Tháng Chạp ngậm ngùi nói: “Với giá này thì tụi tôi đành chào thua.”


Cũng theo VTC News, một đặc điểm lạ cũng mùa Tết năm nay là tiệc tùng tại các nhà hàng sang trọng giảm đi rất nhiều vì các “đại gia” đã lo “chuồn” lẹ.


Từ những ngày giáp Tết, tục mở tiệc tất niên, tổng kết, đãi đằng hiếu hỉ thường rộ lên trong giới làm ăn. Tuy nhiên, theo VTC News thì hình ảnh này biến mất trong mùa giáp Tết năm nay, để thay vào đó là việc tổ chức một bữa cơm gia đình qui tụ vài người thân thiết để gọi là “chia tay năm cũ.”


VTC News cho biết, vài chục vị tổng giám đốc các công ty – đặc biệt là ngành địa ốc – đã biệt tăm từ những ngày qua. Hỏi ra, mọi người mới biết các vị này đã bảo nhau “đi tìm nơi ẩn náu” để lánh mặt mọi người.


Một ông tổng giám đốc tâm sự: “Mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là hết sức dè sẻn, dành dụm, tiết kiệm từng đồng để lo trả nợ ngân hàng sau đó mới dám tính tiếp. Vì vậy, tránh được một bữa tiệc cũng giúp tiết giảm được vài chục triệu đồng, con số không nhỏ đối với chúng tôi hiện nay.”


VTC News còn cho biết, một ông giám đốc ở Ðà Nẵng cũng chạy ra Hà Nội lo đàm phán chuyện mua bán cũng là dịp “né đòn” các quan thầy lớn nhỏ – coi như một kiểu “chống lỗ.”


Một vị giám đốc khác còn kể, Tết này là dịp mà giới kinh doanh đi chùa lễ Phật cầu may. Ai cũng khấn vái “sang năm mới bán được nhà đất để có tiền trả nợ ngân hàng, thoát được nguy cơ vỡ nợ.” (PL)

Giới sản xuất ‘ăn theo’ các bé sinh năm Thìn

 


VIỆT NAM (NV) Chỉ trong vài tháng trở lại đây, số bà mẹ đi khám thai tại Việt Nam tăng vọt kỷ lục: gấp hai lần rưỡi so với cùng giai đoạn của năm trước. Ðiều này cho thấy, số trẻ sơ sinh ra đời trong năm Thìn 2012 tăng cao sẽ làm gia tăng nhiều loại nhu cầu trong cuộc sống.








Nhiều bà mẹ tin năm “Rồng” tốt để sinh em bé. (Hình: Sài Gòn Tiếp Thị)


Giới kinh tế gia cho biết đang chờ đợi một năm mới đến bùng nổ nhiều nhu cầu cho trẻ sơ sinh tuổi Thìn, từ sữa, tã lót, xe đẩy, đồ chơi trẻ em cho đến quần áo, giày vớ, thuốc men…


Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn phúc trình của công ty B.V. ở Việt Nam còn nói rằng trong vòng ba năm sau đó, Việt Nam lại sẽ bùng nổ nhu cầu về nhà trẻ với rất nhiều yếu tố đi kèm từ bàn ghế, lớp học cho tới cô giáo…


Cũng theo công ty B.V, số trẻ em tuổi Thìn chào đời ở Việt Nam năm nay nhiều gấp hai lần rưỡi số trẻ sơ sinh của những năm trước sẽ mở ra nhiều cơ hội mà giới sản xuất không thể không quan tâm.


Cũng theo công ty này, nhiều loại nhu cầu bùng nổ trong năm mới gồm ngành sản xuất đồ chơi trẻ em, thực phẩm trẻ em, các vật dụng dùng cho trẻ… không chỉ riêng tại Việt Nam, mà cả các thị trường lân cận như Lào, Cambodia, Trung Quốc và nhiều nước Châu Á khác.


Trong khi đó theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, tỉ lệ tăng trưởng dân số Việt Nam đều đặn ở mức 10%/năm. Tuy nhiên, vào những năm tốt như năm Quý Hợi vừa qua và đặc biệt là năm Nhâm Thìn 2012, tỉ lệ này chắc chắn vọt cao vì người ta tin các trẻ em tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.


Một số công ty sản xuất sữa bột và đồ chơi trẻ em ở Việt Nam cho hay đã sẵn sàng cho một năm hoạt động mạnh nhờ “ăn theo” trẻ tuổi Thìn.


Tuy nhiên, giới y tế Việt Nam thì lại lo sốt vó vì các bệnh viện sản khoa công lập lẫn tư nhân hiện nay đề đã “quá tải.”


Bà Lê Thị Lan, cư dân quận 1 sắp có một cháu ngoại tuổi Thìn cho biết đã phải lo “chạy giường” cho con gái bà từ mấy tháng trước.


Bà tâm sự: “Hồi xưa tụi tôi sanh đẻ khỏe ru, đâu có cực khổ như tụi nhỏ bây giờ. Kiếm một chỗ nằm đã cực, còn phải chầu chực tìm một bác sĩ giỏi nghề và tận tụy. Ðó là chưa nói khư khư giữ đứa bé, không để nó bị bắt cóc cho tới khi về nhà mới yên lòng.” (PL)

Giám đốc ‘dởm’ ‘xù’ lương người lao động

 


BIÊN HÒA (NV) Việt Nam vừa xuất hiện chiêu lừa mới: giả danh giám đốc, tuyển mộ hơn mười nhân viên gác dan giao việc hơn hai tháng, cuối cùng bỏ trốn biệt.


Theo báo Pháp Luật, ông giám đốc lừa này tên Chương Ngọc Duy.










Ông giám đốc “dởm” bỏ trốn biệt sau cú lừa. (Hình: Báo Pháp Luật)


Cách nay hai tháng, ông Duy tự xưng là giám đốc chi nhánh công ty “Bảo vệ quân nhân” đến mở văn phòng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai tuyển mộ nhân viên gác dan cho các nhà hàng, quán nước. Tiền lương tuy thấp, nhiều thanh niên vẫn đổ xô đến xin việc vì biết việc làm không nhiều trong thời buổi khó khăn.


Trong số hàng trăm người tìm đến nộp đơn xin việc, ông Duy chọn được hơn mười người đưa đi làm gác dan ở nhiều nhà hàng, quán cà phê khác nhau tại địa phận thành phố Biên Hòa.


Trải qua hai tháng làm việc vẫn không được chủ trả cho một xu, một số thanh niên thấy lạ nhưng cố tiếp tục làm việc. Cho tới cuối tháng 12 qua được tròn hai tháng mà không nghe nói năng gì đến lương bổng, số thanh niên này tìm đủ cách để liên lạc với ông Duy nhưng không được, mới biết đã bị lừa.


Ông Cao Văn Ninh, ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa cho biết trước đó đã ký hợp đồng nhận việc và được ông Duy giới thiệu đến làm nhân viên bảo vệ tại quán cà phê H.H. ở thành phố Biên Hòa. Ðầu tháng này, ông Ninh không được chủ trả hai tháng lương, tổng cộng khoảng 200 đôla, liền gọi điện thoại cho ông Duy để hỏi nhưng không ai bắt máy.


Ông Ninh đến đồn công an trình cớ tự sự mới hay ngoài ông còn có khoảng mười người nữa cũng bị ông Duy lừa tương tự. Tính ra, ông Duy đã ẵm của họ khoảng 40 triệu đồng, tương đương với 2,000 đô tiền lương bỏ trốn mất. (PL)

AP mở văn phòng chính thức ở thủ đô Bắc Hàn

 


BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AP)Hãng thông tấn AP bắt đầu chính thức mở văn phòng ở thủ đô của Bắc Hàn hôm Thứ Hai. AP trở thành cơ quan thông tấn quốc tế đầu tiên được có mặt thường trực để tường thuật từ đất nước độc tài khép kín này qua các hình thức như bài viết, hình ảnh lẫn video.








Chủ tịch AP, Tom Curley (trái), cùng với chủ tịch cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn Kim Pyong Ho, cầm bảng ghi hàng chữ, Associated Press Pyongyang để gắn trước văn phòng tại Bình Nhưỡng. (Hình: AP/David Guttenfelder)


Trong một buổi lễ, diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau cái chết của nhà lãnh tụ lâu đời Kim Jong-il, và cũng sau gần một năm thương lượng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc AP, Tom Curley và phái đoàn gồm các chủ bút hàng đầu của AP, làm lễ khai mạc tại văn phòng đặt bên trong tổng hành dinh của cơ quan thông tấn nhà nước KCN ở trung tâm Bình Nhưỡng.


Từ suốt hằng mấy thập niên qua, Bắc Hàn cấm không cho phóng viên quốc tế đến săn tin. Việc cho phép mở văn phòng này đánh dấu một thái độ mới mẻ quan trọng, đặc biệt là hiện Mỹ và Bắc Hàn chưa có quan hệ ngoại giao.


Ông Curley nói, văn phòng ở Bình Nhưỡng sẽ hoạt động đúng như tiêu chuẩn đang áp dụng ở các nơi khác trên thế giới. Ông tiếp rằng, thế giới biết rất ít về đất nước Bắc Hàn, dịp này tạo cho AP một cơ hội duy nhất để mang lại cho thế giới những thông tin mà đến nay họ chưa hề có.


AP là cơ quan thông tấn độc lập thành lập ở New York cách đây 165 năm, với 2,500 nhân viên là phóng viên từ 300 địa điểm ở hơn 100 quốc gia. (TP)

Khám phá cổ mộ nữ ca sĩ Ai Cập xưa 2,900 năm

Lần đầu tiên không phải mộ hoàng tộc 


CAIRO, Ai Cập (AP) Các nhà khảo cổ Ai Cập và Thụy Sĩ vừa khai quật ngôi cổ mộ của một nữ ca sĩ Ai Cập xưa khoảng 2,900 năm. Khám phá hiếm có này thực hiện ở khu vực thường được gọi là Thung Lũng Vua Chúa, một viên chức khảo cổ cho hay hôm Chủ Nhật.








Quan tài của một người, lần đầu tiên không phải trong hoàng tộc, tìm được trong Thung Lũng Vua Chúa ở Luxor, Ai Cập. Hình do Bộ Cổ Vật Ai Cập cung cấp. (Hình: AFP/Getty Images)


Mansour Boraiq, nhân vật cao cấp thuộc Bộ Cổ Vật ở thành phố Luxor nói, đây là ngôi mộ duy nhất của một phụ nữ không có quan hệ với hoàng tộc được tìm thấy nằm trong Thung Lũng Vua Chúa. Ông cho biết, quan tài của người nữ ca sĩ nguyên vẹn đến không ngờ.


Tên của người nữ ca sĩ là Nehmes Bastet, có nghĩa là bà được thần mèo che chở. Bà là con gái của một thầy tư tế cao cấp thuộc Triều Ðại thứ 22 (945-712 trước Tây Lịch).


Dựa theo những mẫu vật đi kèm trong mộ, các nhà khảo cổ kết luận, bà ca cho Ðền Karnak, vốn là một trong những địa điểm lộ thiên lớn và tiếng tăm nhất từ thời đại Pharaon.


Vào thời gian bà qua đời, Ai Cập do một vị vua người xứ Libya cai trị, nhưng các thầy tư tế cao cấp cai quản xứ Thebes, tức ở khu vực thành phố Luxor ngày nay, lại hoàn toàn độc lập. Theo ông Boraiq, giới cai trị cho phép họ được phép chôn cất thân nhân trong khu nghĩa địa hoàng gia.


Cuộc khai quật này đánh dấu ngôi mộ thứ 64 được tìm thấy ở Thung Lũng Vua Chúa.


Elena Pauline-Grothe là giám đốc công tác khai quật tại Thung Lũng Vua Chúa và làm việc cho trường Ðại Học Basel của Thụy Sĩ. Theo bà, ngôi cổ mộ được tìm thấy hoàn toàn do tình cờ. Bà nói, các nhà khảo cổ không có ý tìm thêm cổ mộ mới. Ngôi mộ này nằm gần bên vị trí của một mộ khác đã khám phá trước đây 100 năm.


Bà Pauline-Grothe cho biết, dựa vào những mẫu vật tìm thấy bên trong, nguyên thủy ngôi mộ này dành cho một người khác, 400 năm sau mới tái sử dụng cho bà Nehmes Bastet. Các nhà khảo cổ không biết được người được chôn đầu tiên là ai.


Thung Lũng Vua Chúa ở Luxor là địa điểm thu hút du khách quan trọng ở Ai Cập. Năm 1992, các nhà khảo cổ ở đây khai quật được mặt nạ bằng vàng dùng để liệm vua Tutankhamun, cùng nhiều báu vật quí giá khác. Vua Tatankhamun trị vì cách đây hơn 3,000 năm. (TP)

Cảnh sát Bỉ khám xét văn phòng 3 giám mục

 


Ðiều tra nghi vấn bao che tu sĩ hiếp dâm trẻ em 


BRUSSELS (AP) Nhân viên công lực Bỉ hôm Thứ Hai ập vào lục soát văn phòng hành chánh của ba giám mục. Một giới chức chính phủ cho biết các nhà điều tra sắp đến giai đoạn kết thúc cuộc điều tra kéo dài từ hai năm qua, để xem liệu các giới chức trong giáo hội có che chở các tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ em không.








Giám Mục Guy Harpigny trong cuộc họp báo ở Brussels hôm 12 Tháng Giêng. Giáo hội Bỉ muốn tu sĩ nào lạm dụng tình dục trẻ em phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, nếu những vụ đó đã vượt quá thời gian tính để đưa ra tòa. (Hình: AP/Yves Logghe)


Phát ngôn viên Giáo Hội Công Giáo Bỉ, Geert Lesage nói, các văn phòng ở Hasselt, Mechelen và Antwerp hoàn toàn hợp tác trong cuộc điều tra, đồng thời giao nạp mọi giấy tờ theo yêu cầu của cảnh sát.


Một giới chức ngành Tư pháp giấu tên cho biết, cuộc bố ráp bất ngờ dựa theo lời khai của khoảng 200 nhân chứng cùng 87 đơn kiện dân sự, để tìm hiểu xem hàng giáo phẩm cao cấp có liên hệ gì đến việc bao che hay không.


Giới chức giáo hội ở Mechelen và Hasset nói, phần nhiều hồ sơ cảnh sát lấy đi hôm Thứ Hai, tập trung vào thời gian của hai thập niên 1960 và 1970. Jeroen Moens, phát ngôn viên văn phòng giám mục địa phận Mechelen cho hay, những vụ này đã quá thời hạn pháp lý nhưng vẫn có thể dùng để cho thấy “sự không giúp đỡ người đang trong tình trạng nguy hiểm.”


Riêng giáo hội Bỉ Quốc cũng đang tiến hành cuộc điều tra riêng.


Vụ tai tiếng có một tác động lớn lao đối với giáo hội Bỉ đồng thời làm nổi bật vấn đề lạm dụng tình dục, khiến niềm tin đối với giáo hội bị suy yếu đi dưới cái nhìn của nhiều nước Tây phương. Những tiết lộ về hiếp dâm hoặc các hành động xâm phạm tình dục trẻ em của các linh mục, cùng với các vụ bao che của các giám mục, chồng chất ngày càng nhiều qua tháng ngày.


Vụ tai tiếng xâm phạm tình dục ở Bỉ bùng nổ khi giám mục xứ Bruges là ông Roger Vangheluwe thú nhận có xâm phạm tình dục một đứa cháu trong suốt 13 năm, bắt đầu khi đứa bé mới lên 5. Ngoài ra ông cũng xác nhận có xâm phạm một đứa cháu khác trong một thời gian ngắn ngủi hơn. (TP)

Sinh viên Công Giáo cung cấp bữa ăn cho người homeless

 









SANTA ANA (NV) – Trong một sinh hoạt hàng tháng, Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam (VCSA) cung cấp đồ ăn cho trên 100 người homeless ở Santa Ana hôm Chủ Nhật. Mỗi tháng, VCSA, Vietnamese Catholic Student Association, đi chợ Costco mua đồ ăn, về nhà chuẩn bị nấu nướng, làm bánh mì, rồi mang đi phát cho người vô gia cư ở Santa Ana. Ðể có tiền mua đồ ăn hàng tháng, hội VCSA tổ chức văn nghệ gây quỹ mỗi năm. (Hình: Trực Lâm & Darlena Tran/VCSA)






















Xem TV trên mạng, bất cứ giờ nào

 


Hulu Plus thu hút được 1.5 triệu khách hàng trong 1 năm


 


(AP)Chương trình Hulu Plus, giúp người ta xem lại các chương trình TV trên mạng, chiếm được 1.5 triệu khách hàng ghi danh, chỉ hơn một năm sau khi chính thức đi vào hoạt động.


Tổng Giám Ðốc Jason Kilar tin rằng người ta sẽ xem các chương trình trên mạng nhiều hơn cả xem trên TV.


Với Hulu Plus, khách hàng có thể xem được các chương trình vừa mới chiếu trên TV như “Community,” “Grimm” và “The Colbert Report,” cùng trọn bộ các chương trình nhiều kỳ khác, mà chỉ trả $8 mỗi tháng.








Hulu Plus cũng vừa mới bắt đầu bỏ thêm vốn vào chương trình nguyên thủy, gồm bộ phim tài liệu nhiều tập của đạo diễn Morgan Spurlock mới được công chiếu từ hồi tháng 8, có tên “A Day in the Life.” Ông Kilar nói, Hulu Plus dự trù chi ra nửa triệu dollar vào năm 2012.


Các chương trình trên Hulu Plus và trên trang mạng miễn phí Hulu.com thường đi kèm với quảng cáo nhưng ít hơn so TV. Hulu Plus có thể xem được trên điện thoại di động smartphone, tablet, máy điện toán và dụng cụ chơi game điện tử, cũng như trên TV có nối mạng; trong khi Hulu.com chỉ xem được trên máy điện toán. (TP)

Bất đồng chính kiến?

 


Người Buôn Gió
(Nguồn: nguoibuongio1972.multiply.com)


 


Nước Vệ nói rằng ở nước họ không ai bị bắt vì bất đồng chính kiến.


Các nước khác chả ai tin, thật oan uổng cho Vệ. Vì sự thật đúng là như Vệ nói.


Nước Vệ từ thời lập quốc đến nay, trải qua 67 mùa Xuân, bao lần bầu cử lần nào dân chúng cũng ủng hộ triều đình tuyệt đối. Người dân Vệ ai cũng đời đời ghi ơn công lao nhà Sản đã đổ xương máu của mọi người ra giành được triều đình về nhà Sản từ tay triều đình khác, ơn ấy dân chúng ghi lòng tạc da, dẫu thời thế đôi khi kém cơm, đói gạo cũng không vì thế mà có bụng khác.










Chúng tôi không bắt người bất đồng chính kiến, các quan nước Vệ bảo vậy.
(Hình: Ian Timberlake/AFP/Getty Images)


Sứ thần nước nọ vốn tính đa nghi, hiếu sự hay thóc mách chuyện lạ lùng. Nghe thấy người Vệ nói ở đó không có ai bất đồng chính kiến, mới sinh bụng ngờ vực. Bèn nhân chuyến bang giao sang Vệ, đóng giả làm thương gia lân la quán chợ hỏi chuyện nhân tình, thế thái.


Bấy giờ là mùa Ðông, miền Bắc nước Vệ lạnh dữ dội. Sứ thần nghe trong quán rượu xì xầm chuyện xe ngựa bốc cháy nhiều. Mới đến gần bàn đám đó hỏi sao mà xe cộ, nhà cửa cháy nhiều thế. Người Vệ thấy khách lạ hỏi chuyện ai nấy đều lảng đi không trả lời, chủ quán vì không muốn làm khách ngoại quốc hiểu sai về người Vệ không cởi mở bèn chỉ cho khách đến gặp văn thư ở bộ Lại mà hỏi chuyện.


Văn thư bộ Lại nói rằng, đó là do nhà Sản được lòng trời, nên cháy nổ mới nhiều như vậy.


Khách há hốc mồm ngạc nhiên, xin hỏi rõ nguồn cơn.


Văn thư nói:


– Ông đi xa, biết rộng đọc nhiều. Há không biết là âm dương phải hài hòa, cân đối là điều tốt sao?


Khách gật đầu, văn thư nói:


– Bởi năm nay thời tiết lạnh giá, trời thương nước Vệ mới ban lửa xuống để cân bằng, mà lửa trời ban thì bí hiểm lạ thường. Cho nên chuyện nguyên nhân cháy cũng khác thường vậy thôi. Nơi khác thì cháy từ bếp ra, nước Vệ thì cháy từ ngoài đường cháy vào. Phải cháy lạ như vậy mới đúng là trời làm để nước Vệ bớt lạnh giữa mùa Ðông khắc nghiệt này.


Khách vốn không phải tay vừa, vì bản chất lắm chuyện mới hỏi vặn rằng:


– Biết đâu nước Vệ làm gì thất đức, động đến lòng trời thì sao. Ví như trời thời tiết lạnh giá thế này lại đem bắt người oan uổng, bất đồng chính kiến vào ngục tối giam cầm. Trời thương những người ấy lạnh lẽo mà làm lửa khác lạ như thế có ý nhắc nhở chăng?


Văn thư nghiêm mặt nói:


– Ở nước Vệ không có ai vì bất đồng chính kiến mà bị bắt cả, không tin tôi cấp giấy cho ông đi hỏi khắp nơi, muốn hỏi ai cũng được cho khách quan.


Nói rồi đóng triện, cấp giấy cho khách đi hỏi.


Khách cầm giấy ra chợ gặp một nho sinh, mời vào quán hỏi có biết ở nước Vệ có ai bất đồng chính kiến mà bị bắt không. Nho sinh nói:


– Nước Vệ không có ai làm bất đồng chính kiến cả, vì làm được như thế là điều rất khó. Muốn làm được điều ấy phải vượt qua nhiều hiểm nguy. Mà những hiểm nguy này được ghi rõ thành luật là bộ luật hình sự. Cho nên những người bất đồng chính kiến đều bị bắt bởi vi phạm luật hình trước khi kịp trở thành nhà bất đồng chính kiến.


Ngừng nhìn quanh rồi nói tiếp:


-Ví như một người có gì không đồng ý với triều đình, thì phải làm đơn nói rõ những điều mình không đồng tình. Dán kín thư không cho ai biết nội dung và gửi đến bộ phận tiếp đơn của nhà Sản.


Khách hỏi:


– Sao phải giấu kín, như thế ai biết là bất đồng chính kiến.


Nho sinh cười sằng sặc:


– Hay là ở chỗ ấy, ông bất đồng chính kiến thì phải không để ai biết ông là bất đồng. Này nhé ở Vệ có tội cấm tán phát, tuyên truyền tài liệu nói xấu nhà Sản. Nếu ông ấm thâm gửi đơn cớ đến thẳng bộ phận quản lý triều đình, không ai biết ngoài cái nơi nhân thì được gọi là ý kiến đóng góp đa chiều. Ông trở thành nhà bất đồng chính kiến không ai biết. Nhưng nếu ông phán tán cái tờ cớ của ông, trong đó nói nhà Sản phải thay đổi, làm thế này, thế kia vì thế nọ… rõ ràng là ông sẽ bị khép vào tội lợi dụng quyền tự do ngôn luận phỉ báng triều đình. Thế là ông đi tù khi chưa kịp trở thành nhà bất đồng chính kiến là vậy. Ðương nhiên nếu thế thì đúng nước Vệ bắt người tuyên truyền, phỉ báng triều đình chứ có bắt người bất đồng chính kiến đâu.


Khách hặc:


– Thế gửi đơn đến họ không trả lời sao?


Nho sinh:


– Thì lại gửi đơn tiếp, gửi năm này sang năm khác, tháng này sang tháng khác.


Khách:


– Cứ gửi liên miên thế thôi à?


Nho sinh:


– Thưa vâng, cứ gửi âm thầm như thế thôi, được trả lời hay không, đơn mình có được xem hay không tuyệt không được bức xúc. Có thế mới là người bất đồng chính kiến thật sự.


Khách hậm hực:


– Thế xin ngài đưa tôi đi chứng kiến một người bất đồng chứng kiến thật sự như ngài nói.


Nho sinh cười hô hố nói rằng:


– Nói từ nãy ông không hiểu, nếu mà ông biết người ấy là bất đồng chính kiến thì họ đâu còn là vậy nữa. Thậm chí đơn của họ gửi người ta cũng không thèm đọc xếp vào xó, cho nên chính triều đình cũng không biết có bất đồng chính kiến vì có ai đọc họ viết gì đâu mà biết.


Khách:


– Thế là sao?


Nho sinh:


– Thì nếu ông biết họ, thì họ đã bị bắt vì tội liên tiếp gửi đơn thư khiếu nại sai sự thật, gây phiền hà cho cơ quan nhận đơn. Xét thấy hành vi chưa đủ đưa ra xét xử, nhưng vi phạm nhiều lần nên cho tập trung vào trải cải tạo để giáo dục.


Khách:


– Lại còn có chuyện thế nữa sao?


Nho sinh cười sằng sặc.


– Ấy thì ông chỉ gặp kẻ kém phẩm chất, cần phải giáo dục chứ đâu còn gặp nhà bất đồng chính kiến.


Khách nghe xong đầu óc ù ù như hàng trăm con ong, nghìn tiếng sấm trong đầu. Ngã lăn quay ra bất tỉnh.

Dân Mỹ muốn gì? – Nguyễn Xuân Nghĩa

 


Nét nghiêm và buồn của những người chủ đất nước…


 


Nguyễn Xuân Nghĩa


Năm nay, Hoa Kỳ có tổng tuyển cử vào ngày Thứ Ba sau ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 11 – chi tiết rắc rối ấy cũng là chuyện lạ! Năm nay, người ta cũng nhận thấy là các ứng cử viên đều thiếu tinh thần hài hước. Nghiêm và buồn là một nét chung. Tại sao vậy?


Tổng tuyển cử là khi dân Mỹ bầu lại cả tổng thống lẫn toàn phần Hạ Viện và một phần ba Thượng Viện cùng một số thống đốc tiểu bang. Như trong mọi cuộc bầu cử hai năm tổ chức một lần – khác với tổng tuyển cử là theo nhiệm kỳ bốn năm của tổng thống – cử tri còn chọn lựa nhiều chức vụ dân cử địa phương hoặc quyết định về các đề luật do địa phương đưa ra.


Năm nay, Tổng Thống Barack Obama ra tái tranh cử và đảng Cộng Hòa phải chọn ứng cử viên tổng thống từ vòng sơ bộ nên tranh luận trong đảng là trọng tâm chú ý và tường thuật. Nhưng còn 435 dân biểu Hạ Viện, hơn ba chục nghị sĩ Thượng Viện hoặc thống đốc cũng phải xin phiếu cử tri. Mà ngoài chuyện bầu cử, Hoa Kỳ còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.


Chúng ta đang chứng kiến hiện tượng “soi gương nhau”: cử tri theo dõi chuyện tranh cử để chọn người trong khi các chính khách theo dõi phản ứng của cử tri để trình bày – hay điều chỉnh – chủ trương của mình cho tinh vi hấp dẫn hơn. Mà cử tri cũng có quyền đổi ý! Vì vậy, “chủ động gây ấn tượng” và “bị ấn tượng chi phối” là hai chuyện song hành.


Trong hoàn cảnh đó và vào dịp đầu năm, người viết xin nghịch ngợm chụp một tấm hình về tâm tư dân Mỹ: căn cứ trên kết quả khảo sát ý kiến dân Mỹ vào tháng 12 – vốn còn thay đổi – đây là những điều mà dân Mỹ ước đoán về tình hình năm 2012.


Xin đọc lại: họ ước đoán và có khi đoán sai, chứ không hẳn là ước muốn như vậy!


Dù chỉ có 47% dân Mỹ cho là Tổng Thống Obama đáng được cho thêm một nhiệm kỳ, đa số tới 65% (gần hai phần ba) đoán rằng ông sẽ tái đắc cử! Thông điệp phũ phàng cho đối lập. Tìm vào chi tiết thì các chính khách có thể chấm lại tọa độ – nhưng đây không là nội dung bài viết.


Chuyện thứ hai, hồ sơ nóng nhất là viễn ảnh kinh tế 2012: 67% dân Mỹ cho rằng kinh tế có thể bị suy trầm nữa!


Suy trầm hay “recession” là khi đà tăng trưởng giảm sút trong hai quý liền; tệ hơn tình trạng này là nạn suy thoái, “depression.” Nếu dân Mỹ – thuộc cả ba nhóm Dân Chủ, Cộng Hòa và độc lập – mà bi quan như vậy, phản ứng của họ (như người tiêu thụ hay nhà đầu tư) tất nhiên ảnh hưởng đến kinh tế. Quả là chi tiết không vui cho buổi đầu năm.


Nhưng chưa hết buồn đâu.


Chuyện thứ ba là cảm quan của dân Mỹ về phương cách đối phó: sau một năm dài thất vọng về cách xoay trở của Quốc Hội – bị đánh giá là tệ chưa từng thấy vì chỉ được chừng 12% dân chúng tin tưởng – đến 72% dân Mỹ cho là trong năm 2012, nhiều phần thì họ sẽ phải trả thuế cao hơn.


Nhìn vào chi tiết đó, ta thấy điều… tích cực: đa số dân Mỹ đã ý thức được mức nguy ngập của nạn công chi thu bừa phứa khiến công trái đã bằng tổng sản lượng. Họ đành chấp nhận là năm nay sẽ bị thuế nhiều hơn. Chấp nhận chứ chưa chắc là ủng hộ, có khi còn đòi nợ vào năm 2014!


Năm qua Hoa Kỳ bị hạ điểm tín dụng, chuyện đau lòng và mất mặt. Nhưng 61% dân Mỹ còn cho là trong năm 2012, Hoa Kỳ lại bị mất điểm lần nữa. Trong số này, thành phần trẻ từ 18 đến 24 tuổi, là thế hệ trả nợ sau này, có vẻ bi quan nhất: 79% tin là Mỹ sẽ bị giáng cấp. Họ còn bi quan hơn lớp người có lợi tức thấp nhất: 72%!


Một thành tích nay biến thành cối đá trên cổ của chính quyền Obama là kế hoạch cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế, thường được gọi là ObamaCare. Ða số dân Mỹ không ưa và mong là đạo luật sẽ được thu hồi. Chuyện ấy, cả năm qua truyền thông đã nói tới. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phải và đang nghiên cứu hồ sơ này.


Ða số đến 63% dân Mỹ cho rằng đạo luật sẽ bị bác, chỉ có 29% tin là sẽ rất khó hay không thể thu hồi. Xuyên qua chuyện đó, người ta còn thấy rằng đa số dân Mỹ thất vọng về việc chính quyền đã vượt giới hạn hiến định. Chi tiết ly kỳ là 58% những người tự xưng là đảng viên Dân Chủ cũng cho rằng Tối Cao Pháp Viện sẽ bác bỏ ObamaCare.


Nhìn ra ngoài, đến 80% dân Mỹ cho là năm nay Trung Ðông sẽ còn bất ổn, và có nổi dậy trong các nước độc tài. Chuyện đáng chú ý hơn vậy là họ cũng tin rằng các chế độ mới tại đây sẽ chống Mỹ và có ác cảm hơn với các nước Tây phương! Cũng trong mạch suy tư đó, dân Mỹ không tin là Hoa Kỳ sẽ bị khủng bố tấn công nữa, nhưng lại bi quan về tình hình Iraq sau khi Hoa Kỳ triệt thoái vào cuối năm nay.


Ða số đến 63% tin rằng Iraq sẽ mất ổn định, kể cả 57% bên Dân Chủ, 67% bên Cộng Hòa và 66% thành phần độc lập. Sau khi Hoa Kỳ đổ xương máu và tiền bạc cho chiến trường này mà cử tri lại nghĩ như vậy thì ta hiểu ra bài toán của lãnh đạo mỗi khi phải lấy quyết định can thiệp vào xứ khác.


Hồ sơ đối ngoại nóng nhất của Hoa Kỳ hiện nay là Iran và kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm. Từ thời chính quyền Bush, Hoa Kỳ vẫn ở trong trạng thái vừa đánh vừa đàm, vừa dọa vừa dụ để can ngăn Iran đừng tiến hành kế hoạch này. Chưa biết kết quả hay hậu quả thực tế ra sao, có xung đột hay chăng, chúng ta cần để ý đến nhận thức hay sự phán đoán của cử tri Mỹ.


Ða số đến 62% những người trả lời thăm dò ý kiến cho rằng năm nay, Iran sẽ có bom hạch tâm! Lạc quan nhất là các đảng viên Dân Chủ vì chỉ có 49% là tin như vậy. Bi quan nhất là người xưng danh Cộng Hòa: 77% e là các giáo chủ tại Tehran sẽ có bửu bối tuyệt đối ấy!


Hóa ra bức tranh mờ mờ nhân ảnh do dân Mỹ tự phác họa cho năm nay có nhiều màu xám hơn màu hồng!


Dĩ nhiên là họ có thể lầm, và còn đổi ý, nhưng tấm hình chớp nhoáng về tâm tư của họ cũng đang chi phối cách tính toán của các chính trị gia. Và sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lẫn vận mệnh của nước Mỹ trong vài năm tới. Xấu hay tốt thì cũng còn do “lòng dân.”


Lời kết ở đây là một câu… lạc điệu: nền dân chủ không chấp nhận sự lười biếng!


Nếu lười suy tư và tìm hiểu, rồi phó thác cho các chính trị gia, người ta sẽ lãnh hậu quả về sự chọn lựa của mình. Mà vì sao lại nói về sự lười biếng? Vì một chi tiết nhỏ: thống kê không dối trá, kẻ dối trá thì lại ưa xào thống kê để gây ấn tượng.


Số là hôm Thứ Sáu đầu tháng, Bộ Lao Ðộng công bố thống kê nhân dụng của tháng 12: tỷ lệ thất nghiệp giảm chút đỉnh, tới mức 8.5%. Chi tiết tưởng là chuyên môn ấy gây ngộ nhận là tình hình có khả quan hơn. Sai lầm ở đây nằm trong một định nghĩa hay phân số: thất nghiệp tại Mỹ được khách quan ước lượng vào khoảng 8.5% của lực lượng lao động. “Lực lượng” này là những người ở tuổi lao động, đang có hoặc đang kiếm việc làm.


Nếu không thụ động hay lười biếng, người ta có thể thấy ra sự thật đằng sau thống kê: sau khi kinh tế chính thức ra khỏi nạn suy trầm vào tháng 6, 2009, lực lượng lao động tại Mỹ đã giảm 843,000, vì nhiều người thất vọng hết muốn kiếm việc nữa. Lực lượng ấy chỉ bằng 64% của tiềm năng thực tế – là số trung bình mấy chục năm của lao động. Tức là tình hình chưa được khả quan như ấn tượng từ một con số.


Ðâm ra muốn có dân chủ thì phải chịu khó! Mệt thật.

Mỹ tìm cách đưa HQ 16 ra Hoàng Sa để tạo nên trận hải chiến

 


Huy Phương/Người Việt


Chúng ta đã được đọc, nghe nhiều về trận chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1, 1974, nhưng có những sự thật bên trong dần dần qua thời gian, rõ ràng người Mỹ đã tạo ra cơ hội cho tàu chiến HQVN có mặt tại Hoàng Sa, trong khi tàu Trung Cộng đã chờ sẵn, khiêu khích và chờ cho HQVN nổ súng để tấn công chiếm đảo. Về các lực lượng bộ binh trên đảo, nhiều tháng trước đó, trinh sát Trung Cộng đã giả dạng ngư phủ gặp bão dạt lên Hoàng Sa, sống trên đảo, chơi đùa, ăn uống với toán ÐPQ Quảng Nam trú đóng tại đây, thậm chí còn bày ra trò chơi “trốn tìm” chung với nhau (mục đích là để thám sát địa thế của đảo).








Thiếu Tá Phạm Văn Hồng, người kể chuyện Hoàng Sa, trong bức ảnh chụp năm 1974. (Hình: Phạm Văn Hồng cung cấp)


Bốn ngày sau khi Hoàng Sa của Việt Nam thất thủ, 6:15 chiều Thứ Tư, 23 tháng 1, 1974, Ngoại Trưởng Mỹ Kissinger đã có thể thanh thản tiếp Han Hsu, quyền trưởng phái đoàn liên lạc của Trung Cộng tại Mỹ và chỉ nhắc đến số phận của một công dân Mỹ bị bắt làm tù binh.


Từ năm 1972, Henry Kissinger đã nói với Chu Ân Lai: “Tại sao chúng tôi lại muốn một chính quyền thân Mỹ ở Sài Gòn khi chúng tôi có thể sống với những chính quyền không thân Mỹ tại các quốc gia to lớn hơn nhiều ở Á Châu?”


Hoàng Sa là bước đầu tiên của việc bán đứng miền Nam cho cộng sản.


Người kể chuyện Hoàng Sa là Cựu Thiếu Tá Phạm Văn Hồng, trưởng phái đoàn đi nghiên cứ việc xây dựng một phi trường ở Hoàng Sa, do Mỹ dàn dựng, tạo lý do để đưa chiếc tàu HQ đầu tiên ra Hoàng Sa: tuần dương hạm HQ. 16. 


Nhân vật Gerald E. Kosh và chuyện thiết lập một phi đạo cho Hoàng Sa? 


Cuối tháng 1, 1974, Thiếu Tá Phạm Văn Hồng, sĩ quan lãnh thổ thuộc Phòng 3 Quân Ðoàn I, được lệnh hướng dẫn một đoàn công binh ra Hoàng Sa để thiết lập một phi trường tại đảo Hoàng Sa (trong nhóm đảo Nguyệt Thiềm). Toán công tác của ông gồm có ông là trưởng đoàn cùng với hai sĩ quan, hai hạ sĩ quan công binh (thuộc Liên Ðoàn 8 Công Binh Kiến Tạo và Liên Ðoàn 10 Công Binh Chiến Ðấu), cùng với một cố vấn dân sự Mỹ là Gerald Emil Kosh. Qua một thời gian bị Trung Cộng cầm tù và sau khi chúng ta mất Hoàng Sa, rồi tiếp đến việc miền Nam thất thủ, theo Thiếu Tá Hồng việc thiết lập một phi trường trên đảo không có thật mà chỉ là một cái cớ để điều động một tàu Hải Quân VNCH ra đảo. Việc thiết lập phi trường trên đảo Hoàng Sa nghe rất hợp lý vì có phi trường này chúng ta có thể kiểm soát hết được các hải trình quan trọng, vì vậy quân đoàn mới cử sĩ quan phòng 3, và buộc lòng phải có một chiến hạm đưa phái đoàn ra đảo. Việc trong phái đoàn có mặt một người Mỹ cố vấn để người Mỹ có thể yểm trợ phương tiện cho chúng ta, nhưng sau này chúng ta mới thấy rõ, vì ngay khi tàu mới ra đảo ngay ngày đầu tiên, tàu Trung Cộng đã chờ sẵn và bắt đầu tỏ thái độ khiêu khích. Sợ đụng đến một vấn đề tế nhị là chủ quyền, nhiều giới chức cao cấp của HQVN cho rằng Kosh chỉ là một nhân-viên dân-sự xin quá giang, Kosh không có một trách-vụ liên-hệ gì đến hành quân hay bất cứ nhiệm-vụ gì khác. Nhưng Thiếu Tá Phạm Văn Hồng là người đã đi, sống và bị bắt làm tù binh chung với Kosh, và chúng tôi có trong tay một bản báo cáo của Kosh gởi cho cơ quan DAO ở Sài Gon về vụ Hoàng Sa sau khi ở tù về, thì lại có nhận định về nhân vật này một cách khác.


Chiều ngày 16 tháng 1, 1974, một chiếc Falcon màu đen của tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Ðà Nẵng, trên đó có Kosh, ghé qua BTL Quân Ðoàn đón Thiếu Tá Hồng, để cùng ra Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải. Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ. 16 do Trung Tá HQ Lê Văn Thự làm hạm trưởng đã chờ để đưa phái đoàn ra đảo. Chương trình đo đạc nghiên cứu của phái đoàn công binh dự trù trong một ngày sau đó, và khi công tác xong, HQ. 16 sẽ đưa phái đoàn trở lại đất liền. (Sau này Kissinger nói với Han Hsu nhiệm vụ của Kosh chỉ có hai ngày). Cố vấn Kosk là một cựu sĩ quan Bộ Binh Hoa Kỳ được huấn luyện về lực lượng đặc biệt, nhảy dù và biệt động, đã phục vụ tại Việt Nam hai năm, đi Hoàng Sa dưới danh nghĩa là nhân viên Tòa Lãnh Sự Mỹ Ðà Nẵng. Một câu hỏi thoáng qua trong đầu Thiếu Tá Hồng là trong phái đoàn nghiên cứu thực địa làm phi trường lại có sự hiện diện của một nhân viên tòa lãnh sự, nhưng ông lại nghĩ người Mỹ cần có mặt trong chuyến đi này để tương lai có thể yểm trợ phương tiện cho việc xây dựng phi trường.


HQ. 16 rời cảng Tiên Sa vào khoảng 6 giờ chiều, sớm ngày 17, tàu mới đến Hoàng Sa. Sau một đêm say sóng nằm mê mệt trong phòng, sáng đó Thiếu Tá Hồng thức dậy trễ. Ðiều ngạc nhiên là trước mũi tàu HQ. 16 đã hiện diện hai chiếc tàu nhỏ của Trung Cộng, loại Kronstad sơn màu olive, ngang nhiên chờn vờn qua lại. Trên tàu này có súng, chúng ta có thể trông thấy những người mặc quần cụt, đi lại hay đang buông cần câu như câu cá.


HQ Trung Tá Lê Văn Thự đã cho bắc loa gọi những tàu này phải ra khỏi vùng vì “đây là lãnh hải của VNCH” thì chúng cũng đáp lại “ Ðây là lãnh hải của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc!”


Ngày thứ nhất: Sáng ngày 17 tháng 1, 1974, Thiếu Tá Phạm Văn Hồng, cố vấn Kosh và phái đoàn công binh được xuống cao su đưa vào bờ, lên đảo tiếp xúc với Trung Úy Hy, trung đội trưởng Trung Ðội ÐPQ Quảng Nam đóng trên đảo. Các công binh bắt đầu đo đạc và nhiệm vụ của Thiếu Tá Hồng chỉ là giám sát. Ðứng trên tòa nhà cao nơi trú đóng của Trung Ðội ÐPQ, Thiếu Tá Hồng có thể thấy nhiều tàu nhỏ của Hải Quân Trung Cộng, điều này chắc chắn HQ.16 phải báo cáo về Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải và Bộ Tư Lệnh Hải Quân và chúng ta đã có những chiếc tàu khác ra tiếp ứng cũng như phía Trung Cộng càng ngày càng đưa tàu đến, khiến tình hình mỗi lúc càng nóng. Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) đến Hoàng Sa đổ bộ một toán biệt hải và một đội hải kích xuống Cam Tuyền để nhổ cờ Trung Quốc. Sau đó các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa rút trở lên tàu.


Ngày thứ hai: Lực lượng hành quân Hoàng Sa được tăng cường thêm Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) làm soái hạm cho cuộc hành quân, và Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ-10).


Ðúng ra phái đoàn phải được trở lên tàu HQ 16 ngay tối hôm đó vì công tác đã xong, nhưng mãi sáng ngày 18 tháng 1, phái đoàn mới được đưa trở lại tàu.


Nhưng một điều lạ xẩy ra là 6 giờ chiều hôm đó (18 tháng 1), phái đoàn lại được lệnh di chuyển sang Tuần Dương Hạm HQ. 5 cũng là Soái Hạm, vì ở đó đặt Bộ Chỉ huy của Ðại Tá Hà Văn Ngạc, không nói rõ lý do nhưng có lẽ lý do là để bảo vệ cho cố vấn Kosh chăng? Tối cùng ngày, sau khi cơm nước xong, chuẩn bị đi ngủ, thì lại có lệnh cho phái đoàn phải xuống xuồng cao su trở lại đảo. Anh em ÐPQ trên đảo đã đi ngủ, ngạc nhiên khi thấy phái đoàn lếch thếch trở về. Sau này mới vỡ lẽ ra là, chắc chắn sẽ có đụng độ lớn trên biển, ở trên tàu có thể nguy hiểm đến tính mệnh, nên phải đưa nhân viên tòa lãnh sự Kosh xuống đất liền cho an toàn. Việc ngày 19 tháng 1 khi Trung Cộng tấn công vào đảo, chỉ bắn ở tầm cao, các lực lượng trên đảo không hề có ai chết hay bị thương (cũng là để tránh nguy hiểm cho người Mỹ này), đã chứng minh giả thuyết này là đúng, nghĩa là cố vấn Kosh phải có được an toàn 100%.


Kỳ sau: Ngày Thứ Ba, Nổ Súng

Châu Long (Kỳ 43)

LGT: Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 43


 


Lễ nhớ tới mấy câu thơ cổ của vị thi nhân nào ngày xưa cùng cảnh ngộ như anh, chắc người làm thơ ấy cũng đã mang một mối hận lòng như anh.


Bất giác, trong đêm vắng anh ngâm:


Chàng tại Tương giang đầu


Thiếp tại Tương giang vỹ


Ðồng ấm Tương giang thủy


Tương tư bất tương kiến!


Gió vang lại những lời ngâm thơ của anh, làn gió thổi bạt làm rơi cái khăn anh đội trên đầu, mái tóc xanh của anh xõa ra theo gió thổi, có khi làn gió hiu hiu thổi nhẹ vào tai anh, như thì thầm với anh là Châu Long còn sống… vẫn hy vọng tìm thấy anh… ở nơi nào?


Lễ giơ hai tay như bắt gió lại… cho anh gửi vài lời thương nhớ tới Châu Long… anh nhớ gió vuốt ve mái tóc huyền của nàng, đặt những cái hôn nhẹ nhàng lên đôi má đỏ hồng… mà trong lòng anh còn nhớ như in… anh nhờ gió hét vào tai nàng… là anh cô độc, vẫn tìm nàng từng phút, từng giây.


Anh nguyện với Thủy thần là anh phải gặp nàng… dù anh có phải đợi nàng đến trọn kiếp người.


Ðời sống ở kinh thành trong khi chờ đợi Châu Long, vì Lương cho biết là nàng đã đi vào kinh tìm Lễ. Ngoài sự làm việc với quan thầy, Lễ không muốn tiến bộ gì cả, chỉ lần lữa qua ngày, làm được bao nhiêu tiền… toàn để thuê người đi tìm Châu Long và Lưu Bình.


Ông quan thầy, biết Lễ bị vết thương lòng u uẩn… mà không tâm sự cùng ai, chỉ có thuốc mầu nhiệm của thời gian mới hàn gắn được vết thương ấy.


Vốn thương người học trò cũ anh tài của ông, ông xin cho anh làm một chức Tri Châu trên mạn ngược, cho phong cảnh của núi rừng băng bó tim anh, họ bổ cho anh đi nơi hang cùng, núi thẳm.


Lễ cũng chẳng buồn hỏi mình đi nhậm chức nơi nào.


Trước khi đi, anh gửi lại cho một người bạn đồng khoa… người bạn độc nhất của anh! Hoàng Thế Phiệt, một bức tâm thư dặn lại là sau này nếu bạn có diễm phúc gặp được Châu Long sẽ giao trả nàng, đây là cả một thiên tình sử của Dương Lễ.


Rồi anh gạt lệ theo mệnh lệnh của triều đình đi nhậm chức ở Lạng Sơn.


Dinh quan Lưu Ðồn, rộng rãi… mà nghiêm trọng. Lính của Lễ phần nhiều là người miền núi, họ chân thật, ngây ngô, khác hẳn với bọn lính ở trong kinh thành.


Tư thất của Lễ ngay trên ngọn đồi, đứng trên chòi canh có thể nhìn thấy hết cả phong cảnh thiên nhiên của tạo hóa. Rừng xanh, núi đỏ. Vượn hót chim kêu.


Khi mới đến nhậm chức công việc bộn bề, Lễ phải thu xếp một mình, hết một tuần trăng mới tạm xong.


Dân làng lấy làm lạ… tại sao một vị quan trẻ tuổi, đẹp trai mà lại sống một mình?


Người ta hỏi nhau: Cha mẹ, vợ con của ông quan mới, mà đời Lễ kín như bưng.


Không có ai hân hạnh được nói chuyện với anh bao giờ. Việc quan anh rất cần mẫn, thương dân nghèo, kính trọng những người già lão, coi lính như người trong nhà… nên ai cũng mến anh, ái ngại cho anh.


Không biết làm sao mà đôi mắt của Lễ lúc nào cũng như tìm kiếm cái gì tận chân trời, góc bể. Bạn của anh chỉ có núi cỏ, rừng cây…


Có khi ngày nghỉ rỗi rãi anh đi một mình vào trong rừng thẳm, từ sáng đến tối mới về, đêm anh ngồi đọc sách dưới ngọn đèn tới khuya mới đi ngủ.


Ðêm trường canh vắng… ngủ không được, trở dậy khoác áo đi ra ngoài… anh trèo lên chòi gác, ngồi hút thuốc lào với người lính canh.


Ðêm nay, trăng tròn vành vanh. Ánh sáng trăng soi tỏ xuống trần gian, trời sáng như ban ngày, không một làn gió, cỏ cây như còn ngủ cả, anh cũng muốn ngừng hơi thở, ngủ như cỏ cây, vô tri, vô giác, trông lên trời những vì sao lóng lánh.


Phong cảnh êm đềm, như một bức tranh thiên tạo, Lễ đứng lặng ngắm… hồn anh mơ mộng tại nơi nào.


Núi Vọng Phu, xa xa sương mờ bao phủ, khuất mái đầu người thiếu phụ bồng con. Anh thoáng nghĩ như người thiếu phụ ấy, vẫn còn sống, tuy thân hình hóa đá… nhưng mắt nàng, tim nàng vẫn hướng về phương trời xa thẳm… mong đợi người chồng thân yêu, hai giọt lệ xóa nhòa phong cảnh, anh cũng chẳng buồn lau mắt, chớp chớp mắt cho giọt lệ rơi xuống má… một luồng gió lạnh thổi, như thu hút những hạt lệ của anh.


Trở vào trong chòi canh, không muốn cho mấy người lính trông thấy là anh đã khóc.


– Núi Vọng Phu cách đây xa không nhỉ?


– Bẩm quan lớn… tuy người nhìn thấy gần xong đi tới thì thật là xa ạ.


Lễ gật đầu mơ mộng:


– Có anh nào biết chuyện nàng Vọng Phu kể cho ta nghe nào.


Một người lính đã có tuổi tin tưởng dị đoan nhất chắp tay nói:


– Bẩm quan lớn, khi con còn trẻ, gia đình cha mẹ con ở chân núi Vọng Phu, nhiều khi đêm tối, vẫn văng vẳng như tiếng của nàng rì rầm như nói với vong hồn của người chồng… cầu khấn chồng về đây an ủi vợ con… người lính nói đến đấy, chắp tay trông về phía người vọng phu, nói nhỏ:


– Cầu nàng tha tội cho kẻ phàm trần, nay quan lớn muốn nghe kể lại chuyện của nàng, tôi xin kể để quan lớn nghe…


Ngày xưa, có một gia đình nghèo lắm định cư ở miền núi, hai vợ chồng đi đẵn củi bán để lấy tiền độ nhật, có hai người con, con trai đã mười tuổi, người con gái mới có ba tuổi, khi cha mẹ đi chợ vắng, thì người anh ở nhà giữ em, một hôm em muốn ăn mía, người anh đang ngồi róc cây mía ở trên thềm, đứa em gái bò ở dưới đất chơi với mấy con kiến đen, vô tình nó bò đến ôm lấy chân anh. Người anh trượt chân, sẩy tay để con dao đang róc mía phập vào đầu cô bé.


Cô bé ngất đi, máu chảy lênh láng trên mặt đất, người tưởng là mình đã giết chết em… sợ tái xanh mặt lại, lấy mảnh chiếu rách đắp phủ kín thân em… rồi bỏ nhà đi mất tích?


Ðến khi hai vợ chồng người tiều phu gánh củi về nhà. Trông thấy cô bé nằm đắp chiếu, hãy còn hơi thở rất nhẹ, vũng máu trên mặt đất đã đông lại… mầu đen thẫm, vội bế con vào trong giường chữa chạy… cô bé tỉnh lại, mà không nhớ một tý gì cả, người cha đi tìm đứa con trai… thì tuyệt vô âm tín, hai vợ chồng tin chắc là cọp đã ăn thịt đứa trẻ, cha mẹ nó ngồi khóc lóc thảm thiết.


Vài ngày sau cô bé tỉnh dần… nhớ lại là người anh đang róc mía… lỡ tay chém vào đầu cô, về sau khỏi thật, còn vết sẹo ở da đầu dài chừng một tấc.


Người mẹ vì nhớ thương đứa con trai yêu dấu… mắc bệnh chẳng lành vài tháng sau chết để lại người chồng cô thân với đứa con gái nhỏ, lúc ấy cô bé mới lên bốn tuổi, người cha buồn vì vợ và đứa con trai độc nhất mất đi, ông không thể vừa đi đẵn củi… vừa trông nom nuôi nấng cô bé, hai cha con dắt nhau đi tha phương cầu thực.

Tin mới cập nhật