By JANE HAN, Korea Times Photo courtesy of www.nextfoodstop.wordpress.com NEW YORK ― Apparently, Korea’s quintessential kimchi isn’t as well known as we thought ― or else, New York City officials wouldn’t penalize kimchi makers for the way the fermented cabbage dish is stored. In the eyes of health inspectors, kimchi is a cold food that belongs in the fridge at all times. If not, it becomes “potentially hazardous.’’ “They just don’t get it,’’ said Lee, a Korean restaurant owner in Manhattan, who didn’t want to disclose his full identity and business name.”It’s hard to get the concept across that kimchi can be kept at room temperature and it won’t kill anyone.’’ He is one of many Korean restaurant owners in New York slapped with violation points and fines. The city’s health department requires cold food to be stored below 41 degrees, a temperature too cold for kimchi to properly ferment. Park Shin-soon, owner of Duck Hyang in Queens, tried to explain this to inspectors, only to end up with a $700 fine and violation points. “The inspector didn’t understand how a cold food can be safe to eat even after being left at room temperature for two to three days,’’ she said, frustrated. The fines and citations take a direct hit on restaurants’ image as they are required to post on their doors a letter grade of A, B or C based on their inspections. “Diners don’t want to walk into a restaurant with a low health inspection grade. This is directly hurting our business,’’ says Lee Bun-hyeol, manager at a Korean barbeque. Echoing these concerns, Korean business owners raised the issue during a forum with New York Mayor Michael Bloomberg in October 2011. Restaurateurs asked the mayor and health authorities to loosen inspection rules over kimchi. One woman, a sanitation consultant for restaurants, even went out of her way to prove why the Korean staple should be an exception to the city’s cold food rule. Kim Chong-won submitted dozens of samples of different types of kimchi to a lab to determine that the vegetable dish has an acidity level below 4.6, meaning it’s not hazardous. Health authorities have earlier said kimchi would pass the inspection if owners can prove its acidity is below 4.6. But owners say they don’t have the time or means to conduct the tests. The Korea Agro-Fisheries Trade Corporation moved to further prove this by sending a petition to New York’s Department of Health which includes lab results, stating that kimchi should be an exception to the temperature regulation since its acidity level is below 4.6. Officials expect a response from the city later this month. -Article reprinted courtesy of New America Media

Kimchi in tricky spot with New York inspectors
Khám phá tổng hành dinh pha chế dầu ‘dởm’
Thêm 2 vụ cháy xe, 1 người hấp hối
VIỆT NAM (NV) – Rạng sáng ngày 11 Tháng Giêng, thêm hai vụ cháy xe xảy ra tại Sài Gòn và Hà Nội làm một tài xế bị phỏng nặng.
Các bồn chứa dầu dởm tại quận 7. (Hình: Báo Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ cho biết vụ cháy xe đầu tiên xảy ra trước một trạm xăng ở phường Thạnh Lộc, quận 12, Sài Gòn. Ðây là chiếc xe taxi còn khá mới của hãng Vinashin đậu trước trạm xăng.
Chiếc xe phựt cháy từ đàng sau khoảng 3 giờ sáng ngày 11 Tháng Giêng trong lúc tài xế Phan Ðức Hòa 32 tuổi, cư dân quận 12 ngủ mê như chết. Vì ông Hòa khóa chặt cửa xe lại ngủ say nên không nghe tiếng đập cửa người đi đường khi trông thấy xe phựt cháy. Người dân phải phá cửa kính, lôi ông Hòa ra khỏi xe đưa đến bệnh viện cứu cấp.
Theo các bác sĩ bệnh viện thì ông này bị phỏng đến 80%, sợ khó thoát khỏi tay tử thần.
Một nhân chứng cho biết ông Hòa thường xuyên lái xe đến đậu trước trạm xăng để nghỉ qua đêm vì đây là nơi khá an toàn.
Trước đó khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe khách 24 chỗ đang đậu trước một căn nhà ở huyện Mỹ Ðức, Hà Nội thình lình bốc cháy dữ dội. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Riêng trong vụ này, chủ nhân là ông Nguyễn Văn Kiên nghi xe bị người lạ mặt đốt cháy vì lý do cạnh tranh.
*14 trạm xăng bán xăng “dởm” bị thu hồi giấy phép
Mật độ các vụ cháy xe hơi và xe gắn máy ngày càng dầy vừa qua đã làm bùng lên nỗi sợ hãi khắp mọi nhà.
Việt Nam có đến hàng triệu chiếc xe gắn máy len lỏi khắp mọi ngõ ngách, phố phường hiện được coi là những quả bom nổ chậm.
Ðộng tác pha chế xăng dởm chỉ mất 20 phút. (Hình: Báo Thanh Niên)

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam đã lên tiếng nhận trách nhiệm và một số đơn vị trực thuộc chính phủ Việt Nam như Bộ Khoa Học-Công Nghệ, Tổng Cục Ðo Lường-Chất Lượng, trường Ðại Học Bách Khoa… đã mở các cuộc nghiên cứu để thẩm định nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ xe trong vòng một năm qua, làm ít nhất 3 người chết.
Mới đây, chính quyền Sài Gòn đã thu hồi giấy phép ba trạm bán xăng “dởm” cho khách hàng tại huyện Bình Chánh và quận Tân Bình, nâng tổng cộng 6 trạm xăng bị thu hồi giấy phép. Trước đó, chính quyền Hà Nội cũng đã đóng cửa 11 trạm xăng bán xăng không đạt phẩm chất.
*Khám phá trạm pha chế xăng dầu “dởm” khổng lồ ở quận 7
Trong khi các bộ cục chính quyền kể cả Bộ Công An Việt Nam “hăm hở vào cuộc” để tìm cho ra nguyên nhân gây cháy nổ xăng, báo Thanh Niên vừa tung ra nhiều bài báo khám phá một tổ chức tái chế, biến dầu DO thành dầu “dởm”.
Tổng hành dinh của tổ chức pha chế dầu “dởm” đặt tại một khu vực rộng hàng chục ngàn thước vuông ở quận 7, Sài Gòn, tấp nập xe bồn ra vào. Ðịa điểm này nằm cạnh một con kênh, có tường xây cao 3m gắn sắt nhọn để có thể “hoạt động bí mật” ngày đêm.
Báo Thanh Niên cho biết, bên trong bãi đất trống này là một “nhà máy pha chế xăng dầu khổng lồ” với khoảng mười bồn chứa, mỗi bồn cao 2m và dài 10m nằm cạnh nhau. Họ có một máy nổ có ống khói nối ra ngoài.
Một qui trình tái chế dầu khép kín tại đây đón đoàn xe bồn vài chục chiếc ra-vào không ngừng nghỉ. Thời gian đến rồi đi của mỗi chiếc xe bồn không quá nửa tiếng.
Các nhân chứng cho biết, mỗi một chiếc xe bồn chứa đầy dầu DO từ tổng kho xăng dầu chạy đến, xả vào bồn chứa. Một số nhân viên của tổ chức này ngồi trên nóc bồn, liên tiếp đổ hóa chất pha trộn rồi bắt đầu công đoạn nấu dầu…
Việc pha chế này diễn ra trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Sau đó thì dầu “dởm thành phẩm” được bơm trở lại vào các xe bồn. Từ đó, hàng chục xe bồn ban nãy tỏa đi khắp mọi hướng để giao hàng cho các trạm xăng bán lẻ hoặc cho các xí nghiệp, nhà máy…
Báo Thanh Niên cũng cho hay, tổ chức này dùng cả nhớt phế thải của tàu biển để nấu thành dầu DO “dởm” rồi pha dầu dởm này với một ít dầu “xịn” trước khi pha với nước, cho thêm phẩm màu. Ước tính dung tích của mỗi chiếc xe bồn là 16,000 lít thì tổ chức này đã thu được một lợi nhuận khổng lồ.
Ðối với xăng, giới chủ xe bồn cũng áp dụng một phương pháp tương tự nhưng đỡ phức tạp hơn. Họ chỉ cần “rút ruột” bằng cách xả xăng tốt ra rồi pha vào các loại hóa chất, thành loại xăng “dởm” không ai biết.
Bài tường thuật của báo Thanh Niên nói rằng xăng từ xe bồn ngừng ở trạm được xả vào 8 thùng nhựa loại 50l/thùng. Và rồi tại đây, một người khác bơm trở vào bồn xăng xe một loại chất lỏng tương đương với dung tích xăng đã xả ra, mà người ta nghi là cồn hoặc methanol.
Báo Thanh Niên khẳng định rằng công đoạn pha chế này chỉ mất tối đa 20 phút.
Các nhân viên xe bồn còn áp dụng nhiều độc chiêu khác từ việc móc nối với nhân viên trạm xăng trộn xăng “dởm” nhiều vào bồn chứa xăng “dởm” ít và xăng “sạch” ở trạm để biến thành một loại xăng “vàng thau lẫn lộn” không thể nào truy cứu “trách nhiệm thuộc về ai”. Họ còn phá niêm chì cũ, thay niêm chì mới mua ở khu dân sinh, đường Ký Con, quận 1, Sài Gòn.
Trong nhiều trường hợp, xe chưa kịp thay niêm chì đã bị phá vẫn “vô tư” giao hàng với sự thông đồng của nhân viên kiểm hóa ở trạm xăng.
Báo Thanh Niên cũng cho rằng với chiêu độc này, mỗi ngày một tài xế xe bồn có thể bỏ túi khoảng 400 đô la. Còn các chủ trạm xăng thì lời gấp ba lần, một khoản siêu lợi nhuận khó lòng từ chối.
Một dung dịch màu trắng được pha vào bồn chứa xăng thay cho lượng xăng đã bị rút ruột. (Hình: Báo Thanh Niên)

Mới đây, ông Vương Ðình Dung, tổng giám đốc công ty xăng dầu Petec xác nhận rằng methanol được pha vào xăng làm hở và hỏng cao su ở các máy xe. Ngày 31 Tháng Mười Hai, một kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu xăng của trạm Mai Dịch, đại lý lớn nhất của Petec chứa đến 15.8% methanol đến trong khi xăng lấy từ bồn chính chỉ có 1%.
Ông Dung cũng xác nhận đây không phải lần đầu tiên khám phá hành vi gian dối của các ông chủ và nhân viên trạm xăng móc ngoặc với tài xế xe bồn.
Dư luận cho rằng định chế kinh doanh độc quyền của ngành xăng dầu Việt Nam cũng như nạn tham nhũng hoành hành khiến tất cả hành vi kinh doanh trái phép nói trên ngày càng lộng hành.
Ðồng thời, chiều ngày 10 Tháng Giêng, ông Vương Thái Dũng, phó tổng giám đốc tổ hợp xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng xác nhận việc “rút ruột” xăng dầu là có thật. Tuy nhiên, cuối cùng thì không ai đưa ra được biện pháp ngăn chặn tình trạng làm ăn gian dối này để ban đầu an toàn cho người dân. (P.L.)
Nhân viên đau đầu ‘săn lùng’ quà tặng sếp
VIỆT NAM (NV) – Một số công-tư chức ở Hà Nội đang “kháo” nhau nên biếu sếp “hàng nóng” trong dịp Tết sắp tới.
Mùa Tết đi săn quà biếu sếp, không dễ. (Hình: VTC News)

“Hàng nóng cho nhanh” là ý kiến của một kỹ sư ở Mỹ Ðình, Hà Nội và giải thích rằng “hàng nóng” tức là tiền mặt. Theo ông này, nhà sếp không thiếu món gì, cho nên biếu “phong bì” cho sếp là hữu hiệu nhất.
Sáng kiến này được sự đồng tình của đa số nhân viên các công ty, hãng xưởng ở Hà Nội.
Báo mạng VietNamNet dẫn lời của một số người nhân viên khu kỹ nghệ Phố Nối, Hưng Yên cho biết ai cũng muốn đi Tết sếp để năm mới làm việc được “thuận buồm xuôi gió”.
Một cư dân Hà Nội xin được giấu tên thú nhận rằng bà đang làm việc tại trường đại học đã bị dọa đưa vào danh sách cắt giảm chỉ vì Tết năm rồi quên mang quà biếu sếp.
Viên kỹ sư Mỹ Ðình nêu trên còn tung thêm một sáng kiến nữa là nên tặng quà cho “người phối ngẫu” hoặc “con gái rượu” của sếp thì “thuận tiện” hơn. Một nhân viên còn khoe đã tặng một iPhone mới “cáu” cho con gái sếp bởi vì các món “quà độc” nay đã nhàm chán với các sếp quen “cầm nhầm” các thứ quà “siêu hối lộ” rồi.
Có người còn khuyên nên mua các loại sâm linh chi, rượu sâm, nước sâm giải khát của Nam Hàn làm quà biếu sếp nam. Còn với các sếp nữ thì nên là loại mỹ phẩm “ngoại,” các loại kem dưỡng da và thuốc bổ làm đẹp da, mát mắt…
Nói về kinh nghiệm tặng quà sếp một cách hữu hiệu, nhiều nhân viên còn khoe từng săn tìm các loại hàng “độc” như ếch Thái Lan, bào ngư và cua Canada, đu đủ Malaysia.
Thị trường hàng nhập cảng tại Việt Nam mùa Tết này cũng nhờ vậy mà tăng thêm phần nhộn nhịp. (P.L.)
Three years after her baby’s death, Nga Truong is rebuilding her life

Nga Truong (front) meets with social services advocate Lisa Gigliotti. Truong says she’s struggling to rebuild her life after nearly three years awaiting trial for murder. Photo courtesy of Jesse Costa, WBUR
Nga Truong’s family frantically called 911 that day in December 2008 when she found her 13-month-old son not breathing. Doctors couldn’t revive him. Detectives coerced a confession, getting her to say she killed her baby. She was just 16. Nearly three years later, a Massachusetts judge threw out the case, contending detectives didn’t adequately read Truong her rights and that they deceived her into confessing. She’s now 20, has a job, is in school and, remarkably, holds no bitterness toward police. Listen to her story click here, as told by David Boeri of WBUR radio, and watch a video of her today. click here
Sát thủ cướp tiệm vàng cười với bản án 18 năm tù
BẮC GIANG (NV) – Phiên tòa chiều 11 Tháng Giêng tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam kết án 18 năm tù sát thủ cướp tiệm vàng giết ba mạng người và làm một bé gái mang thương tật 70%.
Gương mặt sáng rỡ của sát thủ giết 3 mạng người không gớm tay. (Hình: Báo Tiền Phong)

Trong một giây phút bất ngờ, một ký giả nhiếp ảnh đã “chợp” được tấm hình ghi lại khuôn mặt rạng rỡ với một nụ cười mỉm của sát thủ Lê Văn Luyện sau khi bản án được tuyên bố. Vài trăm người tụ tập không giấu được sự phẫn nộ trước bản án cuối cùng dành cho sát thủ 18 tuổi, mặc dù không ai ngạc nhiên vì đó là bản án cao nhất dành cho các bị cáo can án khi còn trong tuổi vị thành niên. Lúc gây án, Luyện được 17 năm, 10 tháng và 6 ngày tuổi.
Theo VNExpress, gia đình các nạn nhân sẽ kháng cáo để đòi tăng hình phạt dành cho Lê Văn Luyện.
Các bị cáo khác cũng bị kết án tại phiên tòa này gồm ông Lê Văn Miên – cha ruột của Luyện: 48 tháng tù và ông Trương Thanh Hồng – anh họ của Luyện, lãnh 30 tháng tù; bà Lê Thị Ðịnh: 15 tháng tù; ông Lê Thành Nghị: 15 tháng tù treo vì can tội “che giấu tội phạm”.
Hai người khác là Trương Văn Hợp: 12 tháng tù giam và Dương Thị Lược lãnh 9 tháng tù treo về tội “không tố giác tội phạm”.
Tại phiên tòa trong phần tranh luận cho thấy chi tiết nói có người thứ hai cùng can dự vụ cướp nhưng đã không được cán bộ tòa án quan tâm.
Lê Văn Luyện cười nụ khi biết chắc đã thoát tội chết. (Hình: VietNamNet)

Theo VietNamNet, Lê Văn Luyện thi rớt lớp 10 nên tìm sinh kế bằng nghề thợ xây, sau khi gián đoạn việc học làm thợ sửa xe.
Nhiều người cho rằng chỉ vì phải vật lộn kiếm sống quá khó khăn, Luyện đã không từ bỏ bất cứ hành vi thú tính nào để cướp cho được tài sản của người khác.
Theo dư luận thì khó có bài học kinh nghiệm nào qua vụ án này trong một xã hội còn đầy dẫy bất công. (P.L.)
Giáo viên sống với đồng lương còm cõi
Phỏng vấn cựu giám đốc Sở Giáo Dục Sài Gòn: ‘Người thầy không phải thánh thần để không cần đến vật chất’
Nguyễn Ðạt/Người Việt
Ðời sống khốn khó của giới giáo viên trong cả nước vì đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cho sinh hoạt đời sống hàng ngày. Ai cũng thấy vậy nhưng nó đã kéo dài từ bao nhiêu năm qua không có gì thay đổi. Trong một dịp gặp mặt, ông huỳnh công minh, cựu giám đốc sở giáo dục-đào tạo thành phố sài gòn, mới nghỉ hưu, nói một ít điều về chuyện lương bổng giáo viên ở việt nam hiện nay.
Hỏi: Ðã nhiều chục năm trong ngành giáo dục, ông nhận xét thế nào về chế độ tiền lương của giáo viên hiện nay?
Trung học Lê Hồng Phong vốn là trường trung học Petrus Ký trước kia. (Hình: Internet)

Ông Huỳnh Công Minh: Ðồng lương của giáo viên là cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp. Về mặt chữ nghĩa, chữ “cao nhất” ở đây là tốt là hay nhất rồi còn gì. Nên khi học về chủ trương đường lối, ai cũng yên tâm, thấy rằng nhà nước đã chăm lo đầy đủ cho người thầy giáo. Nhưng trong thực tế, công nhân viên chức các ngành khác không chỉ sống bằng tiền lương như đội ngũ giáo viên. Trong hệ thống lương của nhà nước, có rất nhiều người lương thấp hơn lương của giáo viên, nhưng họ sống hàng ngày có thể tới mức hoang phí.
Còn giáo viên thì, thực trạng thật đáng buồn; để đủ sống, phải bươn chải đủ cách; người thầy không thể tập trung được nữa trong sự nghiệp giáo dục, là một công việc nặng nề và đầy trách nhiệm; từ đó, về mặt tâm lý, đạo đức của người thầy đã bị ảnh hưởng không ít.
Có người cho rằng, chỉ vì đồng lương mà người thầy mất phẩm chất. Nhưng người thầy cũng là con người chứ không phải thánh thần để không cần đến vật chất, không cần đồng lương đủ sống mà vẫn sống đàng hoàng được.
Hỏi: Theo ông, lương của giáo viên như thế nào mới đủ sống?
Ông Huỳnh Công Minh: Ðồng lương của giáo viên tối thiểu là phải đủ ăn đủ mặc, nhà ở đi lại chữa bệnh nuôi con… Trong lịch sử xã hội Việt Nam, có giai đoạn người thầy giáo lãnh lương 30 ngàn đồng/tháng; nhưng cơm áo một tháng, nhà ở khang trang, chỉ tốn có 5 ngàn đồng mà thôi. Tức là lãnh 5 mà tiêu chỉ 1. Lúc đó ai cũng thấy người thầy giáo là tấm gương sáng, ai cũng trân trọng người thầy. Bây giờ thì trái ngược, lãnh 1 mà phải tiêu tới 5. Thế là cuối cùng phải đắp đổi cái này cái khác.
Trong những năm phụ trách Sở Giáo Dục-Ðào Tạo thành phố (Sài Gòn), là nơi ngân sách đầu tư cho giáo dục lớn nhất trong cả nước; ngân sách này có tới 80% chi cho lương giáo viên, nhưng giáo viên vẫn không thể trang trải đủ cho đời sống hàng ngày, vẫn rất thiếu thốn. 20% còn lại cũng không đủ chi cho những hoạt động thường xuyên của nhà trường, như điện, nước, hoạt động dạy và học… Những trường lớn như Lê Hồng Phong (trường Pétrus Ký cũ), Nguyễn Thị Minh Khai (trường Gia Long cũ)… có nhiều giáo viên thâm niên; thì 80% chi cho lương giáo viên không đủ, nên đã phải lấn qua 20% còn lại. Vì thế mà những trường này thường thiếu tiền trả cho điện nước hàng tháng!
Ông Huỳnh Công Minh. (Hình: giaoduc.edu.vn)

Hỏi: Theo ông, có cách nào để cải thiện đồng lương cho giáo viên?
Ông Huỳnh Công Minh: Theo tôi, có 2 cách. Cách thứ nhất là, tính đủ lương của giáo viên và thiết chế trường học theo yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế để đầu tư. Ngân sách đầu tư được bao nhiêu cho trường công lập, còn lại là xã hội hóa (người dân và các nguồn khác đầu tư), tức là các trường ngoài công lập. Trường công lập sẽ không thu học phí, trường ngoài công lập sẽ thu học phí cao.
Cách thứ hai, cũng từa tựa như hiện nay, là duy trì một số lượng lớn trường công lập, nhưng trường có một phần học phí của phụ huynh đóng. Cách này sẽ hay hơn, vì học sinh được học trường công lập nhiều, đóng học phí nhẹ hơn trường ngoài công lập. Nhưng cách này gặp cơ chế tài chính rất phức tạp, khó khăn. Hơn mười năm học qua, học phí ở trường công lập vẫn không điều chỉnh được. Thế nên đồng lương giáo viên vẫn là đồng lương còm cõi.
Xin cảm ơn ông!
Việt kiều về quê ăn Tết, đột tử trong khách sạn
SÀI GÒN (NV) – Về Việt Nam ăn Tết, sau hơn sáu tuần lễ dong ruổi, một Việt kiều Mỹ chết đột ngột tại khách sạn từ lúc nào không hay.
Khách sạn nơi ông Trịnh Lục Ðức trú ngụ. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Theo báo Người Lao Ðộng, nạn nhân là ông Trịnh Lục Ðức 52 tuổi, Việt kiều Mỹ, nhập cảnh Việt Nam từ ngày 28 Tháng Mười Một vừa qua.
Ðến ngày 6 Tháng Giêng, ông Ðức đến trú ngụ tại khách sạn Thanh Bình, số 169 đường Võ Văn Tần (Trần Quí Cáp cũ), phường 5, quận 3, Sài Gòn.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 10 Tháng Giêng, tức bốn ngày sau khi ông này đến trú ngụ, nhân viên khách sạn gõ cửa định vào phòng dọn dẹp. Không nghe tiếng trả lời, nhân viên mở cửa vào trong thấy ông này đã chết, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Cũng theo báo Người Lao Ðộng thì ông Ðức về Việt Nam ăn Tết và chết đột ngột khi còn hai tuần lễ nữa đến thì bước sang năm mới.
Theo cuộc điều tra ban đầu, ông Ðức bị nghi đột tử.
Báo Thanh Niên cho biết, đây là cái chết thứ ba xảy ra trong giới Việt kiều về thăm Việt Nam trong vòng hai tháng qua.
Nạn nhân vụ gần nhất là ông Tăng Nhuận Trân 54 tuổi, Việt kiều Canada bị đột tử hôm 7 Tháng Mười Hai, 2011. Ông này được khám phá chết đột ngột tại khách sạn Phương Châu ở đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10, Sài Gòn.
Nạn nhân trước đó nữa là một Việt kiều Mỹ tên Peter Phạm 60 tuổi.
Ông Peter Phạm chết đột ngột tại một khách sạn ở thị trấn Dương Ðông, Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang tối 27 Tháng Mười Một, 2011. (P.L.)
Chủ xe gắn máy sắp phải đóng 50 đô la mỗi năm
VIỆT NAM (NV) – Hàng triệu người dân ở Việt Nam sẽ phải đóng lệ phí lưu thông 2,500 đôla cho một chiếc xe hơi và khoảng 50 đôla cho một xe gắn máy mỗi năm.
Dân ở Việt Nam sắp bị ép đóng tiền thêm để bỏ xe riêng, quay sang xe buýt. (Hình: VNExpress)

Ðây là “sáng kiến” của Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam gọi là để “chống kẹt xe và làm giảm tai nạn giao thông”.
Trong một thông báo được tung ra hôm 10 Tháng Giêng, Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam cho biết việc đặt ra loại lệ phí này cũng đồng thời để “ép” người dân “bỏ xe riêng, quay sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng”.
Theo báo mạng VNExpress, đại diện Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam nói sẽ áp dụng việc thu lệ phí giao thông này trước tiên tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ðà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ. Bộ này cũng nói rằng, số tiền lệ phí thu được có thể lên tới 750 triệu đô một năm sẽ được dùng để chống kẹt xe và giảm tai nạn giao thông.
Theo báo Tuổi Trẻ, “sáng kiến” này đã gặp phải sự chống đối của một số “đại biểu Quốc Hội” và đặc biệt là người dân.
Hầu hết người dân chống lại chủ trương này đều cho rằng người nghèo đã quá nghèo để có thể bị “móc túi” thêm. Có người còn nói khó buộc người dân sử dụng “phương tiện giao thông công cộng” mà Bộ Giao Thông-Vận Tải ám chỉ hiện nay chỉ duy nhất có xe buýt, là loại phương tiện mà các cán bộ giao thông – vận tải cũng không dám đi.
Một cư dân Sài Gòn tên Thanh Nam còn đoan chắc rằng không thể nào chống được nạn kẹt xe và tai nạn giao thông bằng “sáng kiến móc túi dân” của Bộ Giao Thông-Vận Tải như nêu trên.
Còn theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, mỗi một chiếc xe đang lưu thông tại Việt Nam đã phải đóng đến 8 khoản lệ phí khác nhau.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, ông phó chủ tịch ủy ban thường vụ Quốc Hội Việt Nam Uông Chu Lưu cũng tỏ thái độ hoài nghi về tác dụng chống kẹt xe và tai nạn giao thông của loại lệ phí thứ 9 sắp phải đóng này. (P.L.)
Chiếc xe tang trắng và vụ sinh niệm Mai Thảo (1927-1998)
Viên Linh
1. Chiếc xe tang màu trắng:
Nhà văn Mai Thảo từ trần vào lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 1, 1998 tại bệnh viện Fountain Valley, quận Cam, và được an táng tại nghĩa trang Peek Family đường Bolsa thành phố Westminster vào ngày 17 tháng 1 trong một tang lễ trang trọng, với hơn 300 thân hữu, thân nhân, đưa tiễn.
Khởi Hành số 10, 1997: Số báo tưởng niệm Mai Thảo khi Mai Thảo còn sống.

Sinh tại vùng biển muối Văn Lý, Nam Ðịnh vào ngày 8 tháng 6 năm 1927, ông thọ 71 tuổi, và vì không lập gia đình, chiếc xe tang đưa ông đi là một chiếc xe tang màu trắng. Những người yêu thơ chứng kiến cảnh ấy hẳn nhớ tới một bài thơ của Nguyễn Bính khóc nàng trinh nữ yểu mệnh ở Hà Nội xưa kia: “Có một chiếc xe màu trắng đục / Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi / Mang đi một chiếc quan tài trắng / Và những vòng hoa trắng lạnh người.”
Không, đám tang Mai Thảo, pháp danh Minh Tâm, không buồn, không ảm đạm như thế. Ông không vướng bận thê nhi. Hồi ở Sài gòn, mấy năm làm Tạp chí Sáng Tạo, ông cư ngụ ngay trong tòa báo, số 133B đường Ký Con, di chuyển bằng một chiếc xe hơi thùng, là một trong những nhà văn đầu tiên đi xe hơi. Sau này làm các báo Kịch Ảnh, Nghệ Thuật, ông thuê một căn gác phía sau Cà Phê Chiều Tím, di chuyển bằng xe xích lô đạp. Một hai người đạp xích lô thường xuyên cho tác giả “Ðêm giã từ Hà Nội” trở thành quen biết người viết bài này, vì hôm thì Mai Thảo quên trên xe hộp thuốc Con Mèo loại 50 điếu, loại hộp tròn bằng sắt; hôm thì đến đón “ổng,” mà ổng bỏ tòa soạn đi đâu chưa về. Lúc ấy Mai Thảo là chủ nhiệm tờ Nghệ Thuật, tôi làm thư ký tòa soạn, tòa báo chỉ vỏn vẹn một căn phòng thuê của Thư Lâm Ấn thư quán, số 233 đường Phạm Ngũ Lão Sài gòn, bên hông ga xe lửa của thành phố. Chính ở đây một buổi chiều thân mẫu nhà văn tới thăm con, ngồi rất lâu, chỉ nói đi nói lại một hai câu, nhằm ý giục ông con trai lấy vợ. Cụ nói, ông con trai vẫn viết. Lâu lắm mới nói: Thôi cụ về đi mà. Cũng chính ở đây một ông già đạp xích lô kể với tôi rằng hôm qua ông suýt chết vì chở Mai Thảo đi chơi Chợ Lớn trong cả buổi chiều. “Mà cậu biết đường sá Chợ Lớn chớ? Ðường lát gạch không hà. Mà lát nghiêng, sống gạch vừa nhọn vừa gằn, chứ nó có lát mặt gạch bằng phẳng cho mình đâu?” “Mà cậu biết không, đâu phải một mình ông ngồi trên xe? Nặng ơi là nặng. Cái cô Cậu biết rồi chứ gì?” “Tôi kể cho mình cậu nghe thôi nhe.”
Tôi gật đầu nghe ông kể.
2. Sinh niệm:
Rời chùa Huệ Quang trên đường Magnolia, xe chạy về hướng Nam. Chương trình buổi sáng của nhà văn Mặc Thu và tôi là sau khi tới dự lễ phát tang thân mẫu nhà văn Tưởng Năng Tiến, chúng tôi sẽ đi thăm Mai Thảo. Những ngày gần đây tác giả “Bản chúc thư trên ngọn đỉnh trời” không được khỏe. Từ căn phòng nhỏ trên lầu 2 của khu chung cư Christian Home trên đường Bolsa, anh đã phải dọn xuống tầng dưới, để khỏi phải leo 20 bậc thang mỗi khi lên xuống. Cửa phòng anh từ mấy tháng nay cũng không khóa nữa, để mỗi khi bạn bè tới thăm viếng, anh khỏi phải ngồi dậy ra mở cửa. Một tiếng gõ. Cứ vào. Chia tay ra về, cứ tự động khép cửa lại, chủ nhà khỏi phải ngồi dậy ra đóng. Lê Long Ðĩnh xưa kia ngọa triều thế nào không rõ, bây giờ biết rõ Mai Thảo ngọa triều ra sao. Mà triều đình nhà văn những ngày lưu vong, một tờ Văn đã trao cho Tả thừa tướng Nguyễn Xuân Hoàng, Mai Thảo không còn sống cái không khí hưng vượng của Sáng Tạo hay Nghệ Thuật nơi quê nhà. Quân binh dù vậy vẫn xếp hàng dọc theo mé Long sàng, có các ông Scott, Walker, ông Martell, ông Napoleon, ông Daniels, hết thảy đều sẵn sàng cung phụng cho tới tận đáy lòng chung thủy.
Nhân có anh Mặc Thu mới từ Việt Nam qua, Mai Thảo bảo tôi khui một chai Martell mới, ai đó vừa cho. Ba chúng tôi cụng ly. Anh Mặc Thu, tác giả cuốn sách rầm rộ quảng cáo hồi 1954 ở Sài Gòn, thành viên của Nhật báo Tự Do hồi ấy, đã bàn với tôi từ trước, bảo Mai Thảo: “Làm một số Khởi Hành đặc biệt về Mai Thảo nhé.” Im lặng.
Tại miền Nam các tạp chí văn chương ra một số báo đặc biệt tưởng niệm một nhà văn quá cố là chuyện rất thường. Sáng Tạo từng ra số đặc biệt tưởng niệm nhà thơ Quách Thoại. Tạp chí Văn từng ra các số tưởng niệm Ðinh Hùng, Tchya Ðái Ðức Tuấn, Lê Văn Trương; Tuần báo Khởi Hành từng tưởng niệm Song Linh và các nhà văn chết trẻ; Tạp chí Thời Tập từng ra số tưởng niệm Tam Ích, v.v. Tôi trình bày với Mai Thảo: Anh ra đi chúng tôi cũng sẽ làm số Tưởng Niệm, nhưng lúc đó anh đâu có đọc được? Ðâu biết anh em viết gì về mình? Vậy tại sao không làm một số Tiền Tưởng Niệm? Một số tưởng niệm trong khi nhà văn còn sống? Sinh Niệm. “Ông đi rồi thì cũng phải làm, – tôi nói – Chi bằng làm trước cho ông đọc chơi.”
“Làm thì làm.” Mai Thảo nói.
Mặc Thu và tôi nhìn nhau gật đầu. Thế là tháng 8 năm 1997, Khởi Hành số 10, số “Sinh Niệm Mai Thảo” ra đời. Mai Thảo đã nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Fountain Valley, hai tay cầm tờ báo đọc những bài anh em viết về mình, “coi như” mình đã chết.
Viên Linh và Mai Thảo, 1982.

Ðây có lẽ là tờ báo đầu tiên trong làng báo ra số Tưởng Niệm một nhà văn khi nhà văn còn sống sờ sờ! Ngoài bìa đề: Sinh Niệm Mai Thảo. Dưới tấm hình đẹp trai của Mai Thảo. Ðề: (Mai Thảo (1927- …)
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng khi đọc tờ báo, đã nổi giận với tôi: “Các ông tàn nhẫn quá!”
Tôi im lặng cho bạn bớt giận. Số báo lạ thường ấy có bài của những người sau đây:
Mặc Thu: Những ngày cuối của Mai Thảo ở Sài Gòn.
Phan Tấn Hải: Với nhà văn Mai Thảo.
Viên Linh: Mai Thảo Riêng Tây.
Và thơ, ý kiến về Mai Thảo của: Tạ Tỵ, Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Hoài Phương, Nguyễn Ðạt. Chân dung Mai Thảo của CHÓE.
3 .Ngày giỗ Mai Thảo Nguyễn Ðăng Quý năm 2012: Ðọc lại một đoạn thơ Mai Thảo viết cho tác giả bài này:
“Pulau Besar, 14.1.1978
Viên Linh thân,
Ðã viết ngay cho ông khi mới tới đất Mã, chỉ vài ngày sau khi được đưa tới trại Pulau Besar này. Mong thư ông từ 2 tuần nay, hôm qua là ngày phát thư cho toàn trại, nhận được 2 thư ông cùng một lúc, mừng lắm. Tôi rời Sài Gòn, một mình, ngày 4 tháng 12 năm 1977, nằm ở một vùng biển tới đêm 6 tháng 12 thì ra khơi trên một tàu đánh cá, và sau 7 ngày đêm trên biển thì dạt vào một vùng biển Mã Lai Á, tiểu bang Trengganu. Ði thoát sang tới đây, mong gặp các bạn một mặt, nhưng mặt khác ngày nào cũng nhìn và nghĩ ngược đường trở về… Cho tôi gửi lời thăm cô ấy và tụi nhỏ.
MT.”
Thoại kịch, một đóng góp tài năng, trí tuệ khác của Vũ Khắc Khoan (kỳ cuối)
Du Tử Lê
Nếu sức nặng của tư tưởng được nhà văn Vũ Khắc Khoan đặt trên đôi vai của từng con chữ trong cõi-giới truyện ngắn của ông thì khi bước qua lãnh vực kịch, sức nặng đó lại được đặt trên từng đối thoại giữa các nhân vật.

Hình Gió O
Vì căn bản của một vở kịch thoại kịch là lời nói. Nên, chỉ bằng vào đối thoại, người nghe/xem mới thấy được tâm trạng mỗi nhân vật. Thoại kịch “Thành Cát Tư Hãn” (TCTH), của họ Vũ là một điển hình, và cũng là một viên ngọc thuộc trong kho tàng kịch nói Việt Nam.
Do đấy, nhắc tới kịch Vũ Khắc Khoan, chính là nhắc tới một thành tựu khác của tài năng và trí tuệ của nhà văn ngoại khổ này.
Ngược thời gian ta thấy, không phải mãi sau này mà họ Vũ đã rất sớm đạt được vinh quang trong lãnh vực kịch. Cách đây hơn sáu thập niên, cụ thể là năm 1949, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, vở “Giao Thừa” của ông được chọn để công diễn. Ở thời điểm đó, một vở kịch được Nhà Hát Lớn Hà Nội chọn để trình diễn là niềm mơ ước của hầu hết các kịch tác gia. Ðó là tấm bằng xác nhận tài năng, tựa như “cá vượt vũ môn” vậy.
Thoại kịch hay bi kịch “Thành Cát Tư Hãn” (3) của nhà văn Vũ Khắc Khoan viết về (dựng lại) một giai đoạn của Ðại đế Thành Cát Tư Hãn, nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi của người Mông Cổ.
Trong vở “Thành Cát Tư Hãn” (TCTH), kẻ reo rắc kinh hoàng cho rất nhiều quốc gia từ ?ông qua Tây, được tác giả chọn danh hiệu “Ðại Hãn,” rút từ cụm từ “Ðại Ðế Thành Cát Tư Hãn,” suốt chiều dài kịch bản. (4)
Theo ghi chú của tác giả trong “Màn giáo đầu” thì thời gian là tiền bán thế kỷ thứ XII. Không gian là một quán nhỏ “…ở thượng lưu sông Hoàng Hà, nơi ngã ba biên giới Tây Hạ và những con đường sa mạc mênh mang, quán tạm trú của khách bốn phương dừng chân sửa soạn những cuộc viễn hành”. Từ cái quán heo hút, chơ vơ này, không gian kịch không chỉ mở rộng tới bản doanh của Ðại Hãn mà nó còn phóng chiếu tới những không gian bạt ngàn. Nơi vó ngựa đại quân Mông Cổ của Ðại Hãn từng đi qua như những cơn lốc, những tai họa lớn. Hàng ngàn, hàng vạn con người, như cỏ dưới vó ngựa của quân sĩ Ðại Hãn. Từ điểm khởi vô danh, một quán bên đường, như một hạt bụi vô nghĩa, rớt sau vó ngựa Ðại Hãn, là điểm gặp gỡ của 4 nhân vật: Chủ quán và ba người viễn khách. Tất cả đều vô danh. Như sự vô danh, không mặt mũi của đám đông quần chúng sâu bọ bị thống trị!
Những hỏi, đáp dè dặt, phản ảnh tâm lý đám đông. Lớp người phập phồng sống trong bầu không khí khủng bố, giết tróc bởi quyền lực thống trị mù lòa. Nhưng cũng qua những mẫu đối thoại có tính dò xét… “quan điểm,” “lập trường” của đối nhân, những kẻ bị trị sẽ mau chóng nhận ra thù/bạn.
Vì thế, trước khi diễn biến kịch tiến tới tâm bão, là sự chiếm ngự sân khấu của Ðại Hãn, “Thượng đế trên vó ngựa”, họ Vũ cho thấy ông nắm vững phản ứng tiêu cực của đám người bị trị là thích nói, nghe những tin đồn liên quan tới kẻ thù của họ. Trong “Thành Cát Tư Hãn” của Vũ Khắc Khoan, là những tin đồn về cái chết của Ðại Hãn. Trả lời câu hỏi ai giết Ðại Hãn của ông chủ quán, người khách đầu tiên nói:
‘Cổ Tướng Quân, Cổ Giã Trường đâm chết Ðại Hãn.’
(Người viễn khách thứ hai hân hoan xác nhận):
“Ðúng đó. Toàn dân Tây Hạ nổi lên, vây chặt trại quân Mông Cổ ở ngoại ô Tây Hạ. Cổ Giã Trường một mình một ngựa vượt qua hàng ngàn mũi tên, hàng ngàn ngọn mác… Xông vào lều Thành Cát Tư Hãn, vung kiếm.”
(Nhưng, người viễn khách thứ ba, bất ngờ lại chuyển mơ ước, niềm tin về một nguồn gốc khác):
“Sao tôi lại nghe nói Giang Minh, Công chúa Tây Hạ, người yêu của Cổ Giã Trường, bị Ðại Hãn bắt vào lều của hắn. Giang Minh đã ám sát Thành Cát Tư Hãn?” (trích TCTH).
Những đối thoại mắt xích này bị khựng lại bởi sự xuất hiện của viễn khách thứ tư. Một thanh niên bị mù:
“Người thanh niên sờ soạng, đặt khăn gói và gậy xuống đất, rồi ngồi xuống. Ánh lửa hắt vào khuôn mặt hốc hác: vầng trán cao nhưng móp, đôi mắt chỉ còn là hai lỗ đen, sâu hoắm, miệng héo hắt, mỉa mai. Người thanh niên không đẹp nhưng khác thường.” (trích TCTH)
Chỉ với chừng đó mô tả, họ Vũ đã báo trước sự “khác thường” của nhân vật, cũng là nguồn dẫn tới tâm bão. Ðó là sự thuật lại một cách tỉ mỉ những đối thoại, cùng mọi diễn biến nơi căn lều của Ðại Hãn, ở ngoại thành kinh đô Tây Hạ.
Qua nhân vật thanh niên mù (sau này, người đọc/xem kịch sẽ nhận ra rằng, đó chính là Sơn Ca, em ruột Cổ Giã Tràng – Nhân vật phản diện, không hề xuất hiện trên sân khấu. Như bóng ma ám ảnh Ðại Hãn…). Ðồng thời, Sơn Ca, cùng công chúa Giang Minh, người yêu của Cổ Giã Tràng, cũng là hai nhân chứng về cái chết của Ðại Hãn.
Không gian kịch kể từ lúc này, không chỉ có một đỉnh điểm mà, như những đợt sóng lớn tiếp nhau nhấn chìm sân khấu bởi nhiều bất ngờ: Sự hiện ra của Ðại Hãn. Một bạo chúa. Người gồm thâu thiên thiên hạ. Kẻ thay thế thượng đế ban sống, chết hết thẩy mọi sinh linh! Tuy nhiên (vẫn qua đối thoại,) ở mặt khác, Vũ Khắc Khoan lại cho thấy: Bất cứ bạo chúa hay một kẻ độc tài nào, trên thực tế, đều không thủ đắc quyền lực vô hạn. Y vẫn bị giới hạn bởi một số khuyết tật… bẩm sinh ở mỗi con người. Cũng vậy, Ðại Hãn. Ông ta đã bị ít nhất hai giới hạn:
Trước nhất, là sự “không biết chữ” hay “không coi trọng chữ nghĩa” của kẻ bước lên đỉnh danh vọng bằng chém giết. Vì thế, rốt ráo, ông ta vẫn chỉ là một con vật, sống bằng bản năng. Bản năng sinh tồn:
“…À, mà ta cũng quên chưa nói, ta không biết chữ! Ðối với ta một cuốn sách quý là một cuốn sách trắng tinh, không chữ. Một cuốn sách yên lặng. Yên lặng và bát ngát như đêm nơi sa mạc. Yên lặng như một người đàn bà đẹp phục tòng…” (trích TCTH)

Thứ đến, dù nắm trong tay loại quyền lực gây run sợ cho cả người lẫn thú, nhưng là kẻ vô học nên, cũng có lúc bạo chúa bị mù lòa trước bản năng tính dục. Ðó là lúc bạo lực như bọt nước, tan chảy trước nhan sắc, một thứ “chiến lợi phẩm!” Tuy nhiên, oan nghiệt thay, “chiến lợi phẩm” nhan sắc ở đây, lại chính là nhan sắc của công chúa Giang Minh (Người yêu kẻ tử thù của Ðại Hãn). Và, cuối cùng, chính Giang Minh (không phải Cổ Giã Tràng đã kết liễu mạng sống của kẻ vô học, không nhân tính ấy.
Như đã nói, nhắc tới kịch Vũ Khắc Khoan, chính là nhắc tới một thành tựu khác của tài năng và trí tuệ của nhà văn ngoại khổ này. Ðồng thời, bất cứ vở kịch nào của ông, dù được viết cách đây hằng nửa thế kỷ, vẫn là những tấm gương soi rọi, phóng chiếu phần sâu kín nhất của con người. Luôn cả những phần chúng ta muốn lẩn tránh.
Du Tử Lê,
1 tháng, 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Chú thích:
(3) “Thành Cát Tư Hãn,” Vũ Khắc Khoan, kịch nói, Quan Ðiểm xuất bản, Saigon, 1961.
(4) Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở (Wikipedia), Thành Cát Tư Hãn, có tên gọi là Thiết Mộc Chân, sinh năm 1162; mất ngày 18 tháng 8 năm 1227. Người sáng lập Ðế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Ðông Bắc Châu Á năm 1206. Tới nay, cái chết ông vẫn còn là một bí ẩn, chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
“Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Ðang Hiện Sống”
Ðọc sách của Thích Nữ Chân Thiền
Toàn Diệu
Liên tiếp trong nhiều năm, như một thông lệ vào dịp Tết, Thiền Viện Sùng Nghiêm thường biếu tặng sách đến quí đồng hương Phật tử, cũng như những người đến viếng chùa và lễ Phật.
Hình bìa “Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Ðang Hiện Sống”. (Hình: Tác giả cung cấp)

Năm nay, theo thông báo của Thiền Viện, quyển sách “Tại sao không mở mắt vãng sinh khi đang hiện sống” của Sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền cũng sẽ được Thiền Viện gởi đến quí đồng hương như một món quà Xuân vào những ngày đầu năm Nhâm Thìn.
Qua 265 trang giấy và 42 bài viết, quyển sách “Tại sao không mở mắt vãng sinh khi đang hiện sống” không những đẹp về hình thức, mà lại còn rất đẹp về nội dung. Các bài viết độc lập nhưng bổ túc lẫn nhau. Ðọc bài nào trước, bài nào sau cũng được mà không cần phải theo thứ tự trước sau, vì mỗi bài mang một chủ đề riêng. Có những bài viết nghe rất thực tế, rất gần gũi như Ðón Xuân, Chúc Xuân, Ði Hành Hương, Thọ Bát Quan Trai, Công Quả, Bố Thí Cúng Dường, Nghề Nghiệp, Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú… Và cũng có những bài viết nghe rất Ðạo vị, rất cao siêu như Vượt Nhị Biên, Ðạo Ðời Chẳng Hai, Con Người và Vũ Trụ, Vạn Vật ở Ðâu Ra?, Tam Thân Phật, Ta Là… Nhưng dù bài viết thuộc loại nào, Ðạo Vị hay Thực Tế, cao siêu hay gần gũi, tất cả đều mang một thông điệp duy nhất mà tác giả muốn gửi gấm, đó là Tính Chân Thật, Bình Ðẳng và Nhất Thể của vạn pháp.
Bằng cái nhìn thông suốt qua các bài viết, Sư Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền đã hướng cái nhìn của người đọc đến việc làm sao để nhận chân được cái tính như như của muôn sự muôn vật, mà từ đó nhìn ra được cái gì nó là cái ấy. Nó không làm mê mờ ai. Nó không làm đau khổ ai. Nó bình đẳng, không cao không thấp. Và tất cả muôn sự muôn vật ấy chúng liên hệ chằng chịt, mật thiết với nhau, cũng như không thể tách rời nhau, bởi “Một là tất cả, tất cả là một” (trích trang 241).
Thông thường, ít người viết nào đặt tên cho quyển sách của mình bằng một câu nghi vấn. Vậy mà Sư Chân Thiền đã chọn câu hỏi “Tại sao không mở mắt vãng sinh khi đang hiện sống?” để làm đề tựa!… “Tại sao không mở mắt vãng sinh?…” Câu hỏi có lẽ đã được ôm ấp, đã được hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong đời của một người luôn khát khao cho việc giải quyết vấn đề sinh tử. Câu hỏi rõ ràng như một lời khẳng định. Câu hỏi mạnh mẽ như một cách thôi thúc. Câu hỏi thân tình như lời khuyên êm ái bên tai… và cuối cùng, câu hỏi đã được trả lời cũng như đã được chỉ rõ trong 42 bài viết mà người đọc nào; nếu nhận được, sẽ sống thường lạc, tự tại ngay trong hiện đời. Hãy vãng sinh đi khi còn mở mắt. Hãy vãng sinh đi khi mang thân xác này. Hãy vãng sinh đi khi đang hiện hữu tại cõi đời này. Và hãy vãng sinh ngay bây giờ đi, đừng đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Có nhiều người cho rằng phải đến lúc chết mới được vãng sinh, mới được về nơi cõi Phật, là nơi tuyệt đối sung sướng, hạnh phúc, không có những đớn đau buộc ràng. Cũng có nhiều người cho rằng cõi đời này là ô trược, là đầy khổ đau và phiền não, nên mong đến lúc thở hắt một hơi cuối cùng, từ bỏ thân xác này đi để được hưởng sự an lạc vĩnh cửu nơi cõi Niết Ba2Ưn… vì chỉ có Niết Bàn là thật, là hằng hữu.
Theo Sư Thanh Tịnh Liên, nếu nghĩ như thế thì chúng ta chỉ chấp có một chiều, là còn thiếu sót. Vì qua những Kinh Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa và Duy Ma Cật, thì Thân Tâm chúng ta không thể rời nhau, bởi “…nếu chấp mặt Ðời phải tiêu diệt đi, rồi vứt bỏ đi, để đi kiếm cái Vô tướng là Cực Lạc, là Niết Bàn thì chúng ta sẽ đi vào cái ‘Có Trí mà không có Thân’ là hoàn toàn đi ngược lại với Chân Lý…” (trích trang 15) vì “…như Ðức Phật đã nói: Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp…” (trích trang 16).
Xưa nay do thói quen, chúng ta lúc nào cũng chấp mọi thứ là thật. Từ cái chấp thật mà sinh ra phân biệt. Rồi từ sự phân biệt đó mà sinh ra so đo, lấy bỏ, yêu ghét… để phát sinh nhiều tập khí như tham, sân, si, phiền não… Do đó đã tạo ra Nhân Quả và Nghiệp Báo để đi vào sáu nẻo luân hồi. Theo Sư Thanh Tịnh Liên, chúng ta không có an lạc thực sự chỉ vì sự chấp thật đó. Bằng một cách xác định chắc chắn, ngay trong bài viết đầu tiên, cũng là bài tựa cho toàn quyền sách, Sư Chân Thiền đã xác định: “Nếu muốn Vãng Sinh ngay khi còn sống thì chỉ cần hiểu rốt ráo về ‘Bát Nhã Tâm Kinh’ (trích trang 11)”.
Vì thế, xuyên suốt 265 trang sách, Sư Chân Thiền đã cố gắng dẫn dắt người đọc đến chỗ làm sao hiểu để vượt qua được ngưỡng cửa “Sắc/Không”. Làm sao ra khỏi cái nhìn của Ý Thức; là cái nhìn một bên, tức cái nhìn chấp thật muôn sự muôn vật là “thật có” hay là “thật không”, để hiển bày cái trí tuệ Bát Nhã là cái nhìn trung đạo, là cái nhìn vượt qua được cả “có” lẫn “không”.
Cái “Bất Lập Văn Tự, Giáo Ngoại Biệt Truyền, Trực Chỉ Nhân Tâm” này đòi hỏi phải có công phu tu tập, chỉ có thể trực nhận bằng chính mình chứ không bằng những khái niệm nào khác. Bát Nhã không th3ề dùng lời mà nói, không thể dùng trí óc để suy lường, lại càng không thể đóng khung trong cái “hiểu thường tình của Thế Gian” khi nói về Bát Nhã. Chỗ này, dù có lý luận cách mấy cũng không tới được. Vì cốt lõi của Bát Nhã là cái Thực Tướng-Vô Tướng thì làm sao mà diễn tả? Làm sao mà giãi bày?
Ôi, quả là khó. Sư Chân Thiền, bằng 42 bài viết đã phương tiện mà tạm nói, nhằm đưa người đọc đến chỗ công phu, đến chỗ phải đạt được ý mà bỏ đi những lời nói, những danh từ; để lìa sự phân biệt đối đãi hầu nhận ra được chính mình và hiểu chính xác:
… “Sắc” chẳng phải ‘Sắc” mới thật là “Sắc”
“Không” chẳng phải “Không” mới thật là “Không”
Chẳng nói phủ định cũng chẳng nói thừa nhận mà vượt ra ngoài cả phủ định lẫn thừa nhận (trích trang 17).
Cũng bằng nhiều cách, Sư Thanh Tịnh Liên đã dành phần lớn những bài viết để giải thích cặn kẽ về Sắc, Không của Bát Nhã Tâm Kinh, đưa người đọc từng bước đi lần đến trung đạo, để đang nơi tướng mà không chấp tướng (Không chấp có), đang nơi không mà không chấp không (Không chấp không). Rồi từ đó hiểu được rằng tất cả các Pháp không có thật ngã, bởi tất cả các khổ đau đều phát khởi từ lòng tham ái, từ sự chấp ngã để rồi giác tỉnh mà nhận ra được cái “Ngũ Uẩn Giai Không” nơi Thân mình, mà thể nhập vào cái “Chân Không” nhưng diệu hữu nơi Tâm mình. Cái “Không” ấy không có nghĩa là không có gì, không phải cái “Không” đối với cái “Có” , mà là cái “Không” không có ngần mé, nó bao trùm toàn vũ trụ vạn vật.
Thật vậy, nếu lấy cái Thức nông cạn mà nhìn thì thấy tất cả mọi sự, mọi vật đều “Có”, nên chấp mọi thứ là thật. Nhưng nếu nhìn bằng cái Trí Bát Nhã sâu xa thì sẽ thấy tất cả đều “Không”, nên lìa được sự chấp thật (“Không” ở đây không phải là “Không” đối với “Có”, cũng không phải là Vô Ký Không tức Không có gì; mà “Không” ở đây có nghĩa là Không tự tính, là cái “Không” trống rỗng, bao la, không giới hạn, cái “Không” không nơi, không chỗ). Mà theo Sư Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền thì “…Không ở đây là Chân Không, là Tính Không, là cái vốn Vô Vi. Nó là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay Biết; các Tính này đều chỉ là Một Tính. Nó còn được gọi là Tâm Trí Bát Nhã trường tồn bất biến…” (trích trang 17).
Vậy thì ngay nơi “Sắc” mà thấy Sắc đó cũng là “Không” tức là thấy thấu suốt, thì không bị mê mờ, không bị cảnh vật làm chướng ngại. Khi nhận ra được mọi sự, mọi vật là “Không” thì ta và người cùng muôn cảnh vật có gì là khác? Do đó mà khi Thấy chỉ là Thấy, không có ý phân biệt đẹp xấu thì phiền não làm sao có? Khi nghe chỉ là nghe, không có ý hay dở khen chê thì đau khổ làm sao sinh? Khi Biết chỉ là Biết, không có ý so đo, tính toán thì chán nản làm sao khởi? Mọi cái Thấy, Nghe, Hay Biết đó không có tác ý. Nó nguyên vẹn là nó, là đã vượt qua được “Sắc/Không” Bát Nhã. Là đã ngay đó vãng sinh, đâu có cần chờ đến sau khi chết.
Ðọc hết quyển sách, gấp sách lại, rồi mở sách ra. Bao giờ tôi cũng thích ngắm nhìn bìa sách, lật từng trang, dở từng tờ, rồi dở đến trang mục lục, đọc lại từng đề mục… biết bao là công trình, biết bao là sự chia sẻ. Tôi thấy biết ơn người viết vô hạn. Trọn quyển sách với 42 bài viết, bài nào cũng mang lại ít nhiều lợi ích cho người đọc. Không bài nào cao, cũng không bài nào thấp. Tùy căn cơ và trình độ người đọc để cho là có cao có thấp mà thôi.
Nghiền ngẫm hết những bài viết trong quyển sách này, chắc chắn chúng ta sẽ có đủ tư lương để hạ thủ công phu, để vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn chấp và không chấp, tác ý hay không tác ý, để không quá vui khi sum họp, không quá buồn lúc chia ly, và để có sự thường lạc giải thoát ngay trong hiện đời. Vì khi “…đã hiểu rốt ráo về Thân Tâm và Vũ Trụ Vạn Vật cùng một Chân Lý như thế, thì phải chăng chúng ta đã và đang Vãng Sinh khi đang hiện Sống, nghĩa là Vãng Sinh Khi Ðang Mở Mắt, thật là vô cùng vi diệu!…” (trích trang 17).
Quí độc giả muốn thỉnh sách, liên lạc về Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia Street,Garden Grove, CA 92841. Ðiện thoại (714) 636-0118. Email:[email protected], Website: www.thienviensungnghiem.com.
Tổng thống Iran dự lễ nhậm chức tổng thống Nicaragua
MANAGUA, Nicaragua (AFP) – Trong tình thế Iran đang đối đầu căng thẳng với Tây phương về vấn đề phát triển nguyên tử, Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad của quốc gia Hồi Giáo này hôm Thứ Ba đã đến Nicaragua dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Thống Daniel Ortega.
Tổng Thống Hugo Chavez đón Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad (trái) tại Phủ Tổng Thống ở Caracas. (Hình: Juan Barreto/AFP/Getty Images)

Ông Ortega là cựu lãnh tụ cách mạng Sandinista và nắm chính quyền Nicaragua từ năm 1979 đến năm 1990. Năm 1990, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, bà Violeta Chamorro thắng cử tổng thống Nicaragua. Tới năm 2007, ông Ortega được bầu trở lại làm tổng thống và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì trong cuộc bầu cử đầu Tháng Mười Một, 2011 với 62% số phiếu. Ðồng thời, đảng FSLN (Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia Sandinista) chiếm đa số tuyệt đối ở Quốc Hội.
Mặc dầu đã dịu bớt quan điểm thiên Cộng trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, và hiện nay Nicaragua nhận viện trợ cũng như có thỏa hiệp mậu dịch tự do với Hoa Kỳ, ông Ortega vẫn còn khuynh hướng chống Mỹ. Từ lâu, ông có quan hệ thân hữu với Iran và việc mời Tổng Thống Ahmadinejad đến dự lễ nhậm chức vào lúc này được coi là thái độ công khai khiêu khích Tây phương. Tổng Thống Hugo Chavez của Venezuela, quốc gia mỗi năm viện trợ $500 triệu cho Nicaragua, cũng dự trù đến tham dự buổi lễ này.
Hôm Thứ Hai, ông Ahmadinejad đã đến thăm Venezuela và hội đàm với ông Chavez. Sau Nicaragua, tổng thống Iran sẽ đi Cuba ngày Thứ Tư để gặp Tổng Thống Raul Castro và có thể cả cựu Chủ Tịch Fidel Castro, rồi sau đó qua thăm Ecuador.
Ðiểm đáng chú ý là trong chuyến công du Nam Mỹ này, ông Ahmadinejad không tới Brazil, nước có quan hệ kinh tế nhiều nhất với Iran. (H.C.)
Chiến hạm Mỹ lại một lần nữa cứu tàu Iran
WASHINGTON (AP) – Chiến hạm Monomoy của lực lượng Duyên Phòng Hoa Kỳ biệt phái cho một hải đội đặc nhiệm thuộc bộ tư lệnh Hải Lực Trung Ðông sáng Thứ Ba, giờ địa phương, đã đến cứu một tàu hàng Iran lâm nạn trong Vịnh Ba Tư, cách hải cảng Umm Qasr ở Iraq khoảng 40 hải lý về phía Ðông Nam.
Chiếc tàu hàng Ya-Hussayn của Iran gần đắm trên Vịnh Ba Tư. (Hình: AP/ US Coast Guard)

Chiếc tàu Ya-Hussayan bị nước ngập buồng máy đã bắn hỏa pháo và chớp đèn cầu cứu. Sáu thủy thủ Iran được đưa lên chiến hạm Monomoy, sau đó, họ nhận lương thực, nước uống và mền, và được chuyển qua tàu Naji 7 của lực lượng Duyên Phòng Iran.
Ðây là lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một tuần và lần thứ 5 trong 14 tháng, chiến hạm Mỹ đã tiếp cứu các tàu của Iran, thể hiện nỗ lực công tác nhân đạo của Hải Quân Hoa Kỳ trong khi hiện diện ở vùng Vịnh.
Hôm Thứ Năm tuần trước, một khu trục hạm Hải Quân Hoa Kỳ đã giải thoát 16 thủy thủ trên một tàu đánh cá Iran bị hải tặc bắt giữ 40 ngày trên biển Ả Rập bên ngoài Vịnh Ba Tư.
Sự kiện này xảy ra đúng vào thời điểm Iran cảnh cáo hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis không được đi qua eo biển Hormuz trở lại vùng Vịnh. Tàu đánh cá Iran được thả cho đi và 16 hải tặc bị đưa về hàng không mẫu hạm Stennis. (H.C.)
Mitt Romney thắng dễ dàng New Hampshire
CONCORD, New Hampshire (AP) – Cựu Thống Ðốc Mitt Romney dễ dàng thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của nước Mỹ, tại New Hampshire, tối Thứ Ba, tạo thêm “khí thế” sau khi thắng sát nút ở Iowa tuần trước, và gần như chắc chắn sẽ được đại diện đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay.
Ủng hộ viên Mitt Romney vui mừng sau khi biết cựu thống đốc Massachusetts thắng tại New Hampshire. (Hình: AP Photo/Charles Dharapak)

“Chúng ta tạo nên lịch sử tối nay,” ông Romney nói trước những người ủng hộ ông, trước khi chỉ trích Tổng Thống Barack Obama. “Giới trung lưu đã bị xúc phạm… Nợ quốc gia của chúng ta quá cao và cơ hội cho chúng ta quá ít,” ông tuyên bố, phớt lờ các đối thủ từng tấn công ông trong những ngày qua, và cho thấy rõ ông sẽ tự coi mình là người được đảng Cộng Hòa đề cử trong khi chờ đợi hai cuộc bầu cử sơ bộ nữa.
Với chiến thắng này, ông Romney trở thành ứng cử viên Cộng Hòa đầu tiên thắng hai tiểu bang đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ, kể từ khi Iowa có cuộc bầu cử “caucus” từ năm 1976.
Dựa trên kết quả có được tối Thứ Ba, khoảng 70% số phiếu, hãng thông tấn AP dự đoán số cử tri đi bầu lần này đông hơn hồi năm 2008 khoảng 4%.
Bầu cử ở New Hampshire từ trước đến nay rất thường đem lại kết quả bất ngờ, tuy nhiên, những thăm dò dư luận lần này đều cho thấy ứng cử viên Mitt Romney, cựu thống đốc Massachusetts, là người dẫn đầu đúng như dự đoán.
Thăm dò cử tri từ phòng phiếu đi ra cho thấy ông Mitt Romney là người thắng, kế đến là Dân Biểu Ron Paul, cựu Ðại Sứ Jon Huntsman, cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum, và cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich.

Cựu Thống Ðốc Mitt Romney dễ dàng thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của nước Mỹ, tại New Hampshire.(Hình: EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)
Các quan sát viên nhận định ông Romney thắng nhờ tập trung được sự ủng hộ của giới bảo thủ cũng như cánh trung dung, và được xem là người Cộng Hòa có nhiều triển vọng nhất để đánh bại Tổng Thống Barack Obama ở cuộc tổng tuyển cử Tháng Mười Một.
Ông Romney được bốn trong 10 cử tri bảo thủ ủng hộ. Trong khi đó, chỉ có 2/10 cử tri thuộc nhóm này ủng hộ ông Ron Paul. Ông Romney cũng chiếm được số phiếu nhiều nhất của những người ủng hộ phong trào Tea Party. Vấn đề kinh tế là mối quan tâm của 6/10 cử tri, và ông Romney giành được phân nửa nhóm cử tri này.
Dư luận cũng rất chú ý theo dõi trong năm ứng cử viên còn lại, ai sẽ là người chiếm được hạng nhì và hạng ba.
Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich nói là chiến thắng New Hampshire chưa có đủ tầm quan trọng chiến lược cho toàn bộ giai đoạn bầu cử sơ bộ. Ðiều này có thể đúng, vì trên căn bản, New Hampshire cũng như Iowa chỉ là hai tiểu bang nhỏ, số đại biểu rất ít để tham dự biểu quyết tại đại hội đảng Cộng Hòa.
Tuy nhiên, sự thể hiện khả năng đắc cử của ứng cử viên và tác động tâm lý từ kết quả ở New Hampshire tới những tiểu bang sau này rất quan trọng. Do đó, những ứng cử viên nào không đạt được thành tích cao sẽ không còn động lực để tiến tới.
Thống Ðốc Rick Perry của tiểu bang Texas tự xét không đạt được thành tích cao ở New Hampshire nên đã ít chú trọng vận động tại đây. Ông tập trung nỗ lực tới tiểu bang South Carolina cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 21 Tháng Giêng.
Khác với Iowa và New Hampshire, có tỷ lệ thất nghiệp dưới trung bình toàn quốc, mức thất nghiệp ở South Carolina rất cao, và do đó có thể sẽ là một môi trường khác hẳn cho cuộc tranh cử. Hơn nữa, South Carolina áp dụng thể thức bầu cử sơ bộ mở rộng, nghĩa là mọi cử tri không phân biệt đảng tính đều có thể bỏ phiếu.
Mặt khác, thứ tự ở New Hampshire – Romney, Paul, Huntsman, Santorum, Gingrich – khiến cho các đối thủ của ông Romney càng ngày càng khó khăn hơn để thắng và không ai có thể nổi lên với tư cách là người bảo thủ đích thực để vượt trội ông.
Với ông Jon Huntsman, cũng từng là thống đốc Utah, đây mới là cuộc thử sức đầu tiên. Ông chứng tỏ có được nhiều ủng hộ tại New Hampshire, nhưng chưa đạt tới mức có triển vọng cao sau này.
Ông Newt Gingrich mong đợi đạt được thành tích khá ở New Hampshire sau khi chỉ chiếm hạng 4 ở Iowa, và kết quả rõ ràng không như ông mong đợi.
Ông Santorum đã bất ngờ chiếm hạng nhì ở Iowa, nói rằng chỉ cần hạng nhì một lần nữa tại New Hampshire là ông sẽ có triển vọng, nhưng cũng không đạt kết quả mong muốn tối Thứ Ba.
New Hampshire có khoảng 232,000 cử tri Cộng Hòa, 223,000 cử tri Dân Chủ và 313,000 cử tri độc lập hoặc không xác định rõ đảng tính.
Một chi tiết đáng chú ý là New Hampshire chỉ có 12 đại biểu dự đại hội đảng, thay vì 23, và South Carolina có 25 thay vì 50. Lý do là hai tiểu bang này bị phạt rút bớt phân nửa số đại biểu vì vi phạm quy định tổ chức bầu cử sớm hơn thời hạn ban chấp hành trung ương đảng Cộng Hòa quy định.
“Caucus” ở Iowa không bị quy chế này ràng buộc, và được đủ 28 đại biểu gồm ba siêu đại biểu (do đảng chỉ định), 12 đại biểu theo đơn vị bầu dân biểu, và 13 đại biểu toàn tiểu bang. Như thế, nếu tính về con số đại biểu, phải đợi tới cuộc bầu cử thứ tư ở Florida (50 đại biểu), vào ngày 31 Tháng Giêng, mới thấy rõ được chênh lệch của các ứng cử viên.
Kết quả cho tới 10 giờ 30 tối, giờ miền Ðông (7 giờ 30 tối, giờ California), với 70% phòng phiếu đã báo cáo, kết quả tạm thời như sau:
-Mitt Romney (60,406 phiếu – 38%)
-Ron Paul (37,402 phiếu – 23.5%)
-Jon Huntsman (26,457 phiếu – 16.7%)
-Rick Santorum (15,536 phiếu – 9.8%)
-Newt Gingrich (15,498 phiếu – 9.8%). (H.C.)
Luật Sư Chris Phan tranh cử nghị viên Garden Grove bằng xe đạp
GARDEN GROVE (NV) – Cuối tuần qua, Luật Sư Chris Phan, cựu thiếu tá Hải Quân Hoa Kỳ, đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử của ông bằng cách đạp xe đạp đi đến từng nhà cử tri kêu gọi họ ủng hộ.

Ông Chris Phan, cựu chủ tịch sáng lập Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, đang tranh cử chức nghị viên Garden Grove trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một năm nay. Garden Grove là thành phố có nhiều cư dân gốc Việt nhất tại Orange County. Hiện nay, trong năm thành viên Hội Ðồng Thành Phố, chỉ có một nghị viên gốc Việt, Luật Sư Dina Nguyễn. Trong hình, Luật Sư Chris Phan với “con ngựa sắt” trước giờ xuất phát. (Hình: Ứng cử viên cung cấp)
Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Tường Quý khai mạc triển lãm tranh
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Sáng hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Giêng, hai họa sĩ Nguyễn Tường Quý và Nguyễn Văn Trung đã khai mạc phòng triển lãm tranh của mình tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Họa sĩ Nguyễn Tường Quý trình bày những nét tỉ mỉ trong tranh của mình với khách thưởng ngoạn. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tám mươi tác phẩm nghệ thuật của hai họa sĩ được treo kín các bức tường của phòng triển lãm. Hai mươi hai bức của Nguyễn Tường Quý và 68 bức của Nguyễn Văn Trung.
Chỉ nội trong buổi sáng ngày khai mạc, có hàng trăm khách đến thưởng ngoạn tranh. Trong số khách có khá nhiều là thân hữu, bạn đồng học Chu Văn An, bạn đồng ngành của hai họa sĩ.
Trước một bức tranh vẽ cảnh một ngôi chùa cheo leo trên sườn núi, dưới một thác nước nhỏ đổ xuống dòng nước trắng muốt, ông Vũ Trấn, từng làm việc trong các phòng hội họa của H. Barbera Warler Br. và Disney, giải thích cho các bạn: “Ðây này, các anh có nhận thấy các chấm trắng trải đầy trên các bức họa của Nguyễn Tường Quý không. Cả một sự tỉ mỉ, cân nhắc rất cân đối và khéo tay vô cùng. Nó là những điểm xuyết cho bất cứ một cảnh vật nào trong con mắt họa sĩ. Cứ tưởng tượng nếu không có những chấm điểm xuyết này, một bó hoa mà họa sĩ đưa lên khung vẽ sẽ mất đi cái vẻ thực, cái vẻ sinh động của nó.”
Nhiều khách thưởng ngoạn đều có một nhận định chung là xem tranh Nguyễn Tường Quý làm thoáng nhớ đến những bức thủy mạc của các họa sĩ Trung Hoa. Nhưng “thủy mạc” của Nguyễn Tường Quý lại hiện thực hơn. Trong cái khoảng khoát của trời đất, không gian nền của cảnh vật, sự vật hiện ra cân đối trong những kích thước tỉ lệ như được đo đạc mà không phóng bút vẽ theo cảm nhận của người nghệ sĩ.
Ðiều này được họa sĩ xác nhận: “Không thể không bị ảnh hưởng ít nhiều về kiến trúc, ngành nghệ thuật mà tôi được học và làm việc nhiều năm trước khi vào hội họa.”
Khách xem tranh phần nhiều đứng rất lâu trước bức Chùa Một Cột (số 14), bức Ðức Phật ngồi dưới gốc Bồ Ðề (số 12) và bức “thủy mạc” (số 4). Những bức tranh này hình như đã cho người xem tranh cảm giác yên tĩnh mà có người cho rằng “nét thiền trong tranh của Nguyễn Tường Quý”.
Ðiều này cũng được tác giả xác nhận: “Cầm bút vẽ miệt mài trên khung là một cách thiền đối với tôi.”
Với những khách xem tranh yêu thích tĩnh vật có thể tìm thấy được nhiều cảm xúc khi xem tranh Nguyễn Tường Quý. Có đến 17 bức trong số 22 bức ông vẽ về hoa, lan và sen. Ðiều rất đáng ghi nhận là trong 17 bức tranh vẽ về hoa của Nguyễn Tường Quý, 10 bức đã được bán trong ngày triển lãm.
Ðối diện với tranh của Nguyễn Tường Quý là 68 bức họa lớn nhỏ của họa sĩ Nguyễn Văn Trung. Cảm nhận đầu tiên trong tranh Nguyễn Văn Trung là những “mảng sẫm” khiến cho người xem chợt có cảm giác có một u uẩn nào đó trong tranh. Ðưa ra câu hỏi này với họa sĩ thì Nguyễn Văn Trung cười cho biết: “Tôi không có u uẩn nào được gửi gấm trong tranh cả. Nhưng chiếu trong những cái tối ra, có những điều đáng lưu ý.”
Sáu mươi tám họa phẩm của Nguyễn Văn Trung thuộc nhiều thể loại từ sơn mài trên giấy, sơn mài trên vải, sơn mài trên gỗ cho đến sơn dầu, Arcrylic. Ðề tài trên tranh Nguyễn Văn Trung khá đa dạng, từ cảnh đến người cho đến những “ấn tượng” trong hơn một chục bức “Bố Cục”.
Người xem tranh chợt có suy nghĩ phải chăng tác giả đang muốn “bố cục hóa cảnh đời, sự vật” cho cuộc sống nhân thế được an vui hơn, ít bất trắc hơn. Nhưng qua những “bố cục,” người xem tranh cũng nhận được rằng khó mà bố cục sắp xếp lại được cuộc sống muôn hình vạn trạng đang diễn ra chung quanh mình từng giây từng phút. Khi xem tranh Nguyễn Văn Trung không thể để tâm trí chỉ cảm nhận suông mà không có những tìm tòi những ẩn dấu sau nghệ thuật sử dụng mầu sắc và hình thể của người nghệ sĩ.
Nhưng nói về cảnh và người trong tranh Nguyễn Văn Trung thì người xem cũng bắt gặp được nghệ thuật thể hiện rõ nét được cái đẹp của ông qua bức “Hoa Xuân,” “Tuổi Xuân” (tranh sơn dầu) và “Hoa” (mầu nước).
Một tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Trung tại buổi triển lãm. (Hình: Trẻ Magazine)

Nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam được Nguyễn Văn Trung ghi nhận là sự phúc hậu được thể hiện thật sắc nét trên khuôn mặt của các nhân vật nữ này. Lại vẳng nghe được tiếng thơ Nguyễn Du “Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.”
Xem tranh Nguyễn Văn Trung cũng làm cho khách thưởng ngoạn nhớ đến những họa sĩ lừng danh trong làng hội họa Việt Nam thời tiến chiến.
Quả là một cuộc triển lãm mà khách yêu tranh bỏ qua thì rất uổng. Phòng triển lãm còn mở cửa cho đến Thứ Sáu tuần này, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Việt Nam ‘lấy độc trị độc’ để giữ biển Ðông
SINGAPORE (NV) – Ðể bảo vệ quyền lợi của mình trên biển Ðông, Việt Nam áp dụng chính chiến lược mà Trung Quốc đang dùng để đối phó với Mỹ.
Chiến đấu cơ đa năng SU-30MK Việt Nam mua của Nga. (Hình: Airliners.net)

Theo phân tích của Robert Karniol, một nhà báo nổi tiếng là chuyên viên về các vấn đề an ninh quốc phòng, đăng tải trên báo Straits Times ở Singapore hôm Thứ Tư 10 tháng 1 năm 2012, giới quan sát lâu nay hiểu rằng cán cân quân sự đối đầu giữa Hoa Lục và Ðài Loan ngày càng nghiêng về phía lục địa.
Hiện Bắc Kinh đang theo đuổi những các mục tiêu an ninh rộng lớn hơn là thâu tóm hòn đảo Ðài Loan.
Tuy nhiên, tham vọng chiến lược của Trung Quốc đòi hỏi họ phải có khả năng quân sự đương đầu được với bất cứ sự thách đố nào từ Hoa Kỳ.
Cùng với sự hiện đại hóa quân đội và tăng cường khả năng đánh trả bằng võ khí nguyên tử, Trung Quốc lúc đầu giải quyết vấn đề đối phó với lực lượng Mỹ bằng chiến thuật “sát thủ giản”.
Thời cổ xưa ở Trung Quốc, sát thủ giản là một cái chày một đầu có kim loại mà một người thế yếu dùng để đối phó với một đối thủ hùng mạnh hơn.
Thay vì cố gắng phát triển võ khí cho bằng Mỹ mà cũng chưa chắc bắt kịp được sớm, Bắc Kinh tìm cách tận dụng khả năng nào có hiệu quả. Thí dụ, phát triển các võ khí chống vệ tinh. (Quân đội Mỹ dựa vào hệ thống vệ tinh tối tân trong tất cả các chiến trận.)
Phương pháp đối phó này bây giờ được định nghĩa là chiến lược “chống tiếp cận – không cho tới” (anti-access/area denial viết tắt là A2/AD).
Theo đó, lập các vùng biển độc quyền để làm cho các hoạt động tấn công trở nên rất khó khăn. Bằng cách này, Trung Quốc rõ ràng nhắm đến sự tham dự của các hạm đội có hàng không mẫu hạm của Mỹ trong bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Hoa Lục và Ðài Loan.
Dấu hiệu rõ rệt nhất của chiến lược này bao gồm nỗ lực của Trung Quốc phát triển hỏa tiễn hành trình chống tàu DF-21D với tầm hữu hiệu lên hơn 1,500km. Ðiều này sẽ ảnh hưởng rất đáng kể đối với hoạt động của Hải quân Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, cũng như các tham vọng hải quân của các nước Á Châu khác là láng giềng của Bắc Kinh.
Nhưng chiến lược ‘A2/AD’ đòi hỏi nhiều hơn là một loại võ khí, như một bài viết gần đây trong một tạp chí chuyên môn của Mỹ giải thích:
“Quân đội Trung Quốc đang sản xuất hỏa tiễn hành trình hướng dẫn, tầm xa mở rộng và vận tốc siêu thanh nhắm đến các mục tiêu là các cảng của Hoa Kỳ và đồng minh, các phi trường và hàng không mẫu hạm, làm cho Mỹ khó điều động lực lượng và mở các cuộc không kích”.
Jim Thomas, chuyên viên của Trung Tâm Lượng Giá Chiến Lược và Ngân Sách Hoa Kỳ, viết. “Họ đang xây dựng một hệ thống phòng không hợp nhất để định vị và tấn công tất cả mọi loại phi cơ nào tới gần ngoại trừ những phi cơ có khả năng “tàng hình” nhất. Ðội tàu ngầm ngày mỗi gia tăng của họ săn tìm chiến hạm của Mỹ và đồng minh. Các giàn hỏa tiễn hành trình chống tàu chiến của Trung Quốc có thể chống lại lực lượng đổ bộ nào đến gần. Trung Quốc còn biểu diễn cho thấy họ có khả năng bắn rơi những vệ tinh nào của Mỹ bay ở quỹ đạo thấp. Và lại còn thành lập một cơ quan riêng biệt chỉ có nhiệm vụ tấn công các mạng điện tử.
“Cộng tất cả lại, những khả năng đó giúp Trung Quốc hậu thuẫn cho các lời khẳng định ngoại giao với các ‘vùng cấm vào’ ngày một bành trướng và đáng tin tưởng, trong đó, sẽ rất khó cho lực lượng Mỹ hoạt động”.
Theo sự nhận định của ông Thomas, chiến lược đối phó của Hoa Thịnh Ðốn phải gồm cả việc hậu thuẫn cho các đồng minh ở khu vực phát triển khả năng ‘A2/AD’.
Riêng với Hà Nội, đây là điều họ đã nghĩ ra, theo tác giả Kerniol.
Cũng giống như Trung Quốc đối phó với Mỹ, Việt Nam đối diện với sự khó khăn khi đối phương có khả năng quân sự siêu việt.
Hà Nội đã mua các chiến đấu cơ đa năng SU-30MK và chiến hạm Gepard. Các loại trang bị này là dấu hiệu áp dụng chiến lược A2/AD, tức dùng yếu chống mạnh. Thay vì nhìn vào các con số thống kê chênh lệch một trời một vực giữa lực lượng quân sự Việt Nam và Trung Quốc, hãy chỉ nhìn vào khả năng của một vài thứ này.
Máy bay SU-30MK được trang bị với hỏa tiễn chống tàu chiến Kh-59MK có tầm tấn công 115km trong khi chiến hạm Gepard được trang bị hỏa tiễn chống tàu Kh-35E có tầm hiệu quả 130km và có thể tấn công loại chiến hạm lên tới 5,000 tấn.
Một số tin tức gần đây nói rằng Hà Nội đang tính tới việc trang bị hỏa tiễn siêu thanh Brahmos tầm hoạt động 300 km (mua của liên doanh Ấn-Nga) để tân trang cho SU-30MK cũng như trang bị cho lực lượng phòng vệ bờ biển.
Hà Nội đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga mà chiếc đầu tiên, nhiều phần, sẽ nhận vào năm 2014, những chiếc sau mỗi năm một. Võ khí trang bị trên loại tàu ngầm này gồm hỏa tiễn chống tàu chiến 3M-54 Klub, tầm hoạt động tới 300 km.
Trong khi đó, để bảo vệ bờ biển, Việt Nam đã mua của Do Thái hỏa tiễn tầm ngắn với khả năng hữu hiệu lên hơn 150km trong khi lực lượng phòng không thì được tăng cường với 3 dàn radar Vera khá tối tân của Czech. Theo ông Karniol, lúc đầu, Hoa Thịnh Ðốn chống lại việc bán này nhưng sau đó đổi ý.
Hồi năm ngoái, báo chí ở Việt Nam ồn ào đưa tin biểu diễn “Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động K300P Bastion-P được thiết kế để tiêu diệt tàu chiến và các mục tiêu trên bờ trong tầm bắn tới 300km” mua của Nga.
Sơ đồ, cấu hình của một hệ thống hỏa tiễn phòng vệ biển Bastion-P mà Việt Nam mua của Nga. (Hình: Internet)

Những khả năng trên cho hiểu là Việt Nam đang cố chống lại sức ép của Trung Quốc muốn chiếm trọn biển Ðông. Giống như chiến lược Bắc Kinh dùng để đối phó với Mỹ, Việt Nam cũng dùng một khả năng nhỏ để đe dọa chủ trương phiêu lưu của Bắc Kinh, khiến nó trở nên phức tạp và hao tổn nhiều chứ không phải dễ, dù ăn trùm quân sự về mọi mặt.
Tác giả Karniol lập lại quan điểm của ông Thomas là điều quan trọng nhất của Mỹ khi thay đổi chiến lược, hướng sự chú trọng đến Á Châu, thay vì chỉ trang bị cho lực lượng của mình mạnh hơn, cần phải giúp các đồng minh xây dựng lực lượng lấy yếu chống mạnh, chống xâm phạm.
Ông Karniol cho hay một phân tích gia nói với báo Straits Times rằng khuynh hướng A2/AD đang thành hình. (T.N.)
Ðá bóng cũng thối nát
Ngô Nhân Dụng
Tuần trước mục này đã viết về “Sức Mạnh Mềm” (Soft Power) của Trung Quốc, nhắc đến ý kiến của một giáo sư ở Bắc Kinh. Ông Bàng Trung Anh, Ðại Học Nhân Dân, nói rằng nước ông bây giờ chẳng có Sức Mạnh Mềm nào cả. Trung Quốc không có cái gì với sức hấp dẫn đủ mạnh mẽ khiến người nước khác muốn bắt chước theo. Hệ thống chính trị, không. Mô hình kinh tế, không. Hệ thống tư pháp, hệ thống giáo dục, đều không nốt. Ca nhạc, hội họa, thể thao, điện ảnh, thời trang, cũng còn lâu mới thu hút được người ngoài.
Ðến thức ăn Tàu nổi tiếng, bây giờ cũng xuống dốc, vì ai cũng sợ mỡ, sợ đường, sợ bột ngọt, nhất là những người có tiền. Cứ đến một thành phố lớn ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc, Tân Lây Lan, sẽ thấy tiệm cơm Tàu bây giờ chỉ dành cho thực khách bình dân. Người ăn sang muốn nếm hương vị phương Ðông sẽ đi tìm tiệm Nhật, tiệm Thái, tiệm Hàn Quốc, và cả tiệm Việt Nam nữa. Chả giò với phở đều đã thành các món ăn bình dân quốc tế rồi; bỏ công nhiều mà mức lời thấp. Sẽ đến ngày người mình dùng khoa tiếp thị biến mấy chục “món gỏi” hay “món cuốn” của mình thành những món ăn quốc tế vừa sang, vừa đẹp, vừa lành mạnh, lại vừa đắt giá!
Trở lại câu chuyện Soft Power, Sức Mạnh Mềm, của Trung Quốc. Phải nhắc ông Bàng Trung Anh đã quên, không nói đến một thức Sức Mạnh rất Mềm của nước ông. Nó đã được đem ra thi triển ở nhiều quốc gia trên thế giới và gây được ảnh hưởng rất đáng kể, nhiều người phát ghen, muốn làm theo mà không làm được. Ðó là món Hối Lộ!
Cứ nhìn các công ty Trung Quốc đang đi khai thác tài nguyên quặng mỏ, rừng, biển, từ Phi Châu tới Nam Mỹ và các nước Trung Á, Ðông Nam Á Châu thì biết họ đã biết sử dụng sức hấp dẫn của đồng tiền hối lộ một cách có hiệu quả! Làm sao chuyên chở về Tàu được đủ những thứ như đồng và nhôm ở Congo, dầu lửa từ Sudan, Nigeria, gỗ và ngọc thạch từ Miến Ðiện, sắp tới bô xít từ Việt Nam? Thế mới biết Trung Quốc cũng có một thứ Sức Mạnh Mềm rất hiệu quả.
Tại sao Giáo Sư Bàng Trung Anh lại bỏ qua không nói đến thứ sức mạnh mềm này? Chắc vì ông biết, cái đó là một chất độc. Dùng nó đầu độc người khác thì chính mình cũng bị nhiễm độc! Các nước Âu Châu, Nhật Bản, Úc và Mỹ Châu đã làm luật cấm các xí nghiệp của họ không được hối lộ quan chức các nước khác, chính vì lý do đó.
Sở dĩ người Trung Hoa đến nay vẫn dùng món độc dược này vì nó đã nằm sâu trong cơ thể của nước họ, một thứ văn hóa hối mại quyền thế “thâm căn cố đế” chưa biết cách nào tẩy rửa được! Gốc rễ của căn bệnh này nằm trong hệ thống chính trị độc quyền, độc đảng. Báo Economist, số cuối năm viết một bài về Túc Cầu tại Trung Quốc, dẫn lời một viên chức giấu tên trong ngành công an: “Các bạn biết tất cả các vấn đề xã hội mà người ta đổ lỗi cho hệ thống chính trị chưa? Muốn biết hãy nhìn vào tình trạng môn túc cầu!”
Môn đá banh được người Tàu hâm mộ từ khi tiếp xúc với người Anh. Hội Túc Cầu Toàn Quốc (gọi là CFA) được thành lập từ năm 1924, thời Quốc Dân Ðảng. Năm 1931 họ được gia nhập FIFA, tổng hội đá banh thế giới. Người Trung Hoa vẫn hãnh diện khoe rằng môn đá banh phát xuất từ nước Tề, vùng Sơn Ðông bây giờ, vào đời Chiến Quốc (500 đến 200 năm trước Công nguyên), trong môn chơi gọi là Xúc Cúc (Cuju), nghĩa là quả banh da, đẩy bằng chân. FIFA công nhận sự kiện này, và còn cho thấy một bức tranh cổ vẽ cảnh Vua Tuyên Tôn nhà Minh (1426-1435) ngồi coi đá banh (hay đánh Golf?).
Nhưng hiện nay đội đá banh quốc gia của Trung Quốc đứng hàng thừ 77 trên thế giới, và tháng trước mới thua một trận trước đội Iraq, sẽ bị loại không được dự giải Ðá Bóng Thế Giới World Cup năm 2014! Trận thua Iraq này thật là nhục nhã, cả nước muốn khóc. Một nhà báo thể thao viết: “Ví thử chúng ta thua Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đáng thua, vì họ đá giỏi thật. Thua Saudi hay Qatar cũng được đi, vì họ bỏ rất nhiều tiền nuôi cầu thủ. Còn thua Iraq? Nước họ vẫn còn chưa hết nội chiến, sân banh trong nước họ còn chưa dùng để đá banh được! Thế mà Iraq vẫn đánh bại Trung Quốc 1-0! Ðội banh Trung Quốc chỉ được vào đấu Giải Thế Giới (World Cup) một lần, năm 2002. Và trong ba trận năm đó thua cả ba, các cầu thủ Trung Quốc không làm được một bàn nào cả!
Có phải người Trung Quốc thể lực yếu, hay không thích thể thao? Không phải. Họ chiếm nhiều huy chương nhất trong Thế Vận Hội 2008 ở Bắc Kinh! Khán giả các đài ti vi đều theo dõi những trận đá banh, không khác gì dân Mỹ coi bóng bầu dục. Vậy tại sao ngành bóng đá ở Trung Quốc thảm hại như vậy?
Lý do chính là vì chế độ độc tài, tập trung quyền hành, không có gì minh bạch, công khai; những người nắm quyền không chịu trách nhiệm trước công chúng, không ai được bàn chuyện các quan chức làm ăn. Ai hé miệng sẽ bị trừng trị!
Tổ chức đá bóng ở Trung Quốc đầy tham nhũng, nói chung là cái gì cũng mua được, có tiền là đổi trắng thay đen. Mà nạn tham nhũng sinh sôi nẩy nở là vì các quan chức trông coi ngành đá bóng đều phải do đảng chỉ định. Họ không chịu trách nhiệm với các đội banh, không lo báo chí, không lo dân ghiền đá banh soi mói. Từ nguồn gốc đó, tất cả các cầu thủ, trọng tài, cho đến chủ nhân các đội banh (trên nguyên tắc đều là của chính quyền) đều có thể đi mua và bị người khác mua chuộc. Ai mua? Những người đánh cá độ. Một trọng tài ra tòa vì tội ăn tiền đã thú nhận rằng chỉ có một lần ông từ chối không nhận tiền để làm cho một đội thắng trận đá, vì đã có quan trên trong Hội Túc Cầu bảo ông hãy thiên vị đội bên kia! Các quan trên Trung Quốc không bao giờ nói thẳng ra như vậy. Nhưng các ám hiệu họ đưa ra đều hiểu được: Khi quan trên điện thoại nói: “Nhớ công bằng nhé;” câu đó nghĩa là phải cho đội chủ nhà thua đội khách!
Nghề trọng tài hái ra tiền, vì công “xếp đặt ai thua ai thắng,” tiếng Anh là “fix”. Một trọng tài họ Dương khai đã kiếm được 12 triệu nguyên (1.90 triệu Mỹ kim) kể từ khi được bổ nhiệm năm 1995. Một ông họ Lữ kể rằng ông được hối lộ tới 800,000 đô la cho một trận quốc tế. Ông họ Dương kể trước một trận đấu, đội cầu Thượng Hải đã đem bao thư 700,000 nguyên đến tận văn phòng ông. Ông chia cho ông Lữ một nửa! Trọng tài là Trương Kiến Cường (Zhang Jianqiang) đã khai trước ti vi là ông kiếm được 2 triệu 6 đồng nhân dân tệ, tương đương với 410,000 đô la Mỹ.
Tất nhiên các cầu thủ cũng được mua, giám đốc các đội banh cũng biết bán độ! Một cầu thủ muốn được đưa vào hàng ngũ “đội quốc gia” cũng phải hối lộ khoảng 110,000 đồng nguyên (tương đương 15,500 đô la). Cùng trong nền văn hóa tham nhũng đó, chủ nhân đội cầu của Thành Ðô đã đút tiền cho chủ nhân một đội khác để họ đá thua, nhờ thế Thành Ðô được xếp vào “Trung Quốc Túc Cầu Hiệp Hội Siêu Cấp Liên Trại” thường gọi tên là Trung Siêu Liên Trại. Hiện hai đội Quảng Châu và Thành Ðô đã bị đưa ra tòa và đuổi ra khỏi Trung Siêu!
Có cách nào để ngành đá banh Trung Quốc thoát khỏi nạn tham nhũng, hối lộ hay không? Lần đầu tiên họ bị điều tra là năm 2007, do cảnh sát Singapore yêu cầu công an Trung Quốc, vì khám phá “bán độ” trong một trận cầu ở Singapore! Ðến lượt báo chí bên Anh loan tin các trận đấu “giao hữu” giữa đội banh Thẩm Quyến với Manchester United năm 2007 (Thẩm Quyến thua 6-0) và trận Thượng Hải với Sydney (Thượng Hải thắng) năm 2003 đều bị bán độ. Mãi tới năm 2011 mới có những vụ bắt bớ, rồi đến cuối năm thì xét xử. Năm 2010 các cuộc điều tra từ từ bắt đầu.
Ðứng đầu ngành đá bóng Trung Quốc là Hiệp Hội Túc Cầu, gọi tắt là CFA. Hai ông cựu chủ tịch Nam Dũng (Nan Yong) và phó chủ tịch và Dương Ích Dân (Yang Yimin ) đã bị bắt vào Tháng Ba năm rồi, cùng với ông Tạ Á Long (Xie Yalong), một phó chủ tịch khác mới bị bắt vào Tháng Mười. Ông này đã mất chức sau khi đội banh Trung Quốc bị loại trong Thế Vận Hội 2008. Vụ xét xử các ông tai to mặt lớn, các trọng tài và cầu thủ diễn ra từ ngày 18 Tháng Mười Hai năm 2011. Nhưng họ lại xử kín! Giống như xử lý nội bộ vậy! Họ không dám cho công chúng và báo chí tham dự, vì sợ các bị cáo sẽ lôi ra các quan chức cao cấp hơn trong đảng!
Với tình trạng tham nhũng như trên, người Trung Hoa hết hy vọng vào tương lai nền túc cầu nước họ. Cha mẹ không muốn cho con đá banh. Từ năm 1990 đến 2000, nước Tàu có khoảng 600,000 trẻ tham dự các đội banh chính thức. Trong 5 năm tiếp theo, con số xuống chỉ còn 180,000 thanh thiếu niên. Và hiện giờ các quan chức CFA ước tính còn độ 100,000.
Một tác giả về thể thao, Declan Hill mới xuất bản cuốn sách về nạn bán độ, tên là The Fix. Ông có đưa ra Mười Ðiều Răn để tránh khỏi nạn này. Thí dụ: Phải bảo đảm lương bổng cho các cầu thủ, cùng với an toàn trong việc làm, không sợ bị đuổi. Phải bảo vệ những người tố cáo nạn bán độ. Phải có những biện pháp khích lệ cho các cầu thủ sống ngay thẳng, lương thiện.
Chỉ cần đọc ba điều đó thôi cũng thấy là khó. Vì nếu người ta thực hiện được ba điều đó trong Túc Cầu Siêu Cấp thì họ đã đem áp dụng cho cả guồng máy cai trị nước Trung Hoa rồi! Sở dĩ túc cầu Trung Quốc thối nát là vì đảng Cộng sản nuôi một guồng máy thống trị thối nát!
Tình trạng túc cầu cho chúng ta hình dung được những ngành sinh hoạt khác ở Trung Quốc như thế nào. Liệu một quốc gia sống trong không khí thối nát như vậy có tương lai hay không? Họ có thể dùng hối lộ đi mua chính quyền các nước chậm tiến để khai thác rừng, biển, quặng mỏ của người ta. Nhưng họ làm sao trở thành một quốc gia mẫu mực cho các nước khác noi theo; để tính chuyện dùng Sức Mạnh Mềm gây ảnh hưởng trên thế giới?
Bà nội đâm cháu nhỏ, đốt nhà tự tử
CONWAY, Arkansas (AP) – Một phụ nữ ở Arkansas, từng nhận nuôi cháu gái của mình sau khi con trai chết ở Iraq, đã đâm bé gái 7 tuổi này ở ngực rồi đốt nhà để hai bà cháu cùng chết thiêu, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.
Bé gái Abby Robbins, 7 tuổi, bị bà nội đâm trước khi bà đốt nhà tự tử. (Hình: AP Photo/Family Photo via Log Cabin Democrat)

Bà Janice Robbins, 63 tuổi, để lại một thơ tuyệt mạng trên chiếc xe pickup của mình trước khi giết cháu gái, Abby Robbins, và chính mình hôm Thứ Bảy, theo lời phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Faulkner County, Thiếu Tá Andy Shock.
Trong thơ, bà Robbins viết rằng bà không muốn để cháu gái phải sống một mình.
Bà đã đâm cháu nhỏ một nhát nơi ngực, nhưng khói từ ngọn lửa, chứ không phải vết thương, đã làm bé Abby thiệt mạng và ngộp khói cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của bà, theo giới chức phòng giảo nghiệm.
“Chúng tôi không thể đoán là họ có còn tỉnh táo lúc đó hay không, nhưng chúng tôi biết là họ còn sống khi ngọn lửa bùng lên,” theo lời bác sĩ giảo nghiệm Patrick F. Moore.
Giới hữu trách tìm thấy một thùng xăng cạnh xác hai nạn nhân trong căn nhà bên bờ hồ, vốn bị thiêu rụi khi lính cứu hỏa đến nơi vào sáng sớm Thứ Bảy.
Cha của bé Abby, Thượng Sĩ William T. “Terry” Robbins, bị một đồng đội bắn chết trong cuộc tranh cãi liên quan đến rượu ở Iraq năm 2005.
Sau cái chết của con trai, bà Jancie Robbins nhận nuôi bé Abby và hoàn tất thủ tục giấy tờ năm 2010.
Hàng xóm cho hay bà Robbins rất thương cháu và bé Abby vẫn gọi bà là “mẹ”.
Giới hữu trách nói rằng không có chỉ dấu nào cho thấy bà Robbins gặp khó khăn tài chánh và các điều tra viên đang tìm hiểu bà có được sự giúp đỡ để đối phó với tình trạng trầm cảm sau cái chết của con trai hay không. Bà cũng có một người con trai khác đã chết vài năm trước đó.
Nguồn tin cảnh sát nói rằng bé Abby cũng rất buồn rầu sau khi cha mình qua đời và có thể bà Robbins nghĩ rằng đây là điều cháu mình không chịu nổi. (V.Giang)






