SAN BERNARDINO, California (NV) – “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, nắng đẹp, trời trong xanh, là Mùng 8 Tết Giáp Thìn, một năm Con Rồng, báo hiệu sẽ là năm phát triển như Rồng bay ở thành phố San Bernardino thân yêu của chúng ta,” Thị Trưởng San Bernardino Helen Trần nói tại buổi khai mạc hội Tết Nguyên Đán, diễn ra vào ngày 17 Tháng Hai, tại Court Street Square Park.
Cộng đồng người Việt ở San Bernardino có được hội Tết cổ truyền như năm nay là do thành phố này lần đầu tiên có nữ thị trưởng là người Mỹ gốc Việt, bà Helen Trần.
Nữ Thị Trưởng San Bernardino Helen Trần (áo dài vàng) chụp hình với các em Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
“Tổ chức được hội Tết Việt lần đầu này, chúng tôi chỉ có hai tháng để chuẩn bị, nhưng nhờ sự đóng góp, ủng hộ nhiệt thành của các doanh nghiệp trong thành phố, mà không chỉ người Việt, các sắc dân khác cũng được vui lây trong ngày Tết Việt. Tết Nguyên Đán là dịp để cộng đồng Á châu cùng nhau sum họp, vui mừng, đón chào Xuân của niềm hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn,” Thị Trưởng Helen Trần nói với Nhật báo Người Việt.
Ông bà Armando Perez và Kimberly Perez Lý. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Có mặt từ rất sớm ở hội Tết, cô Kimberly Perez Lý, cư dân Fontana, kể: “Nhà má mình ở Santa Ana, Tết năm nào cũng đi hội chợ Tết dưới Orange County, nhưng năm nay tụi mình chỉ xuống chúc Tết má thôi, vì biết San Bernardino cũng có hội Tết. Từ nhà mình tới đây gần lắm.”
Bác Sĩ Võ Đình Hữu bên đoàn múa Rồng. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Chồng chị Kimberly là anh Armando Perez, vui khi được đi chơi Tết cùng vợ, nhưng thắc mắc: “Ủa, thường thì năm mới chỉ vui có một ngày đầu năm, mà sao người Việt tổ chức nhiều ngày hội quá vậy ta. Nhưng vui nhiều thì càng tốt, có sao đâu!”
Bà Băng Tâm Teran, Chủ Tịch Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
San Bernardino rộng 59.6 square miles (154 km2) có tổng dân số hơn 222,000 người, trong đó người Việt chiếm chưa tới 10%, nhưng theo Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Việt Nam Hải Ngoại, người có thời gian lâu năm hoạt động cộng đồng, cho biết: “Người Việt ở đây hiền hòa, thân thiện, và có sự liên kết tốt với cộng đồng các sắc dân khác như người Mễ, người da đen, và rất ủng hộ nhiệt tình cho nữ thị trưởng mới.”
Cô bác sĩ trẻ Thủy Phạm: “Đây là lần thứ hai, mình mặc áo dài Việt đó!” (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
“Chỉ trong thời gian ngắn mà họ quyên góp được $38,000 để tổ chức hội Tết như ngày hôm nay, thiệt là giỏi,” Bác Sĩ Võ Đình Hữu nói. “Nhờ thế mà thành phố thuê được các đoàn múa rồng, múa lân, ca nhạc, trình diễn nghệ thuật,… đến phục vụ bà con.”
Bà Băng Tâm Teran, Chủ Tịch Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng ở Orange County, không giấu được niềm vui sướng khi được thành phố San Bernardino mời đến phục vụ cộng đồng trong ngày hội Tết.
Các em Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng tự làm MC, giới thiệu các bài dân ca cho mọi người hiểu. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
“Chúng tôi cảm thấy rất hân hạnh vì được hợp tác với thành phố lần đầu tiên có nữ thị trưởng người gốc Việt, và lần đầu tiên tổ chức được Tết Việt,” bà Băng Tâm nói. “Các em trong đoàn Lạc Hồng tự làm MC, tự giới thiệu các tiết mục mà các em trình diễn, toàn là những bài hát dân ca, nhạc cổ truyền, như bài Khúc Hát Ân Tình, Đào Liễu, Trống Cơm,… Chúng tôi không ép buộc, mà khuyến khích các em tự làm như vậy, để các em có cơ hội học hỏi với niềm ham muốn tìm hiểu về văn hóa dân tộc, chứ không chỉ đi biểu diễn chơi cho vui.”
Đông đảo cư dân San Bernardino đến tham dự hội Tết Việt xem trình diễn văn nghệ. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Court Street Square Park được nhân viên của Sở Công Viên, Giải Trí và Dịch Vụ Cộng Đồng San Bernardino trang trí, ngoài sân khấu cho các tiết mục văn nghệ, còn có các tiểu cảnh để mọi người chụp hình.
Thủy Phạm, một bác sĩ trẻ, ra vẻ thích thú khi được mặc chiếc áo dài Việt Nam, khi được hỏi thì xin trả lời bằng Anh ngữ, giới thiệu: “Mình là ‘người Miền Nam Việt Nam.’ Lúc qua Mỹ mình bé xíu à, nhưng vẫn nhớ vào ngày Tết thì nhà có bánh tét, được ba mẹ cho đi lòng vòng chúc Tết, được lì xì,… Bây giờ mình cũng có Tết rồi. Đây là cơ hội để phổ biến văn hóa cội nguồn của mình, mà nếu không gìn giữ, sẽ bị mai một.”
Ông Trương Bùi. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Khoe chiếc áo dài đang mặc, cô nói: “Áo dài này là do chị họ của mình gửi từ Việt Nam qua, mình thích lắm, mà chỉ có dịp đặc biệt như hôm nay mới lấy ra mặc thôi. Đây là lần thứ hai trong đời, mình mặc áo dài Việt đó!”
Ông Trương Bùi, đứng ở một góc đượm buồn, nói với chúng tôi: “Chú qua Mỹ năm 1993, hơn 31 năm rồi, nhớ Việt Nam, nhớ quê hương lắm. Hôm nay vui, vì được xem các cháu nhỏ chơi những bản nhạc truyền thống.”
Bà Diane Đào. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Gia đình bà Diane Đào, là chủ Dao Real Estate, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ở San Bernardino, được “giao” cho việc lo về tài chính, nói bà đi “gõ cửa” các doanh nghiệp và được nhiều nơi ủng hộ, như eXp Realty, Ryvid, Amazon, Dr. Lian Lu, Trans Tech, DDH Enterprises, DAO Cargo, siêu thị Hiệp Thành, Ohlone Tribe of Carmel….
“Nơi thì đóng góp $10,000, $5,000, có người tặng $500, $200, ai cũng vui khi được góp một tay để tổ chức Tết cho cộng đồng Việt,” bà Diane kể. “Vì thế, chúng tôi mới có đủ để mời đội múa rồng, múa lân,…”
Bà Thủy Huỳnh (trái) và bà Nhạn Huỳnh chọn cảnh những chiếc dù đủ màu để chụp hình. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
“Sáng giờ đi chơi vui quá, sướng quá,” bà Nhạn Huỳnh lăng xăng nhờ người chụp hình, vừa reo lên. “Mấy chục năm nay đâu có hội Tết thế này đâu, chỉ có chợ Tết ở nhà thờ thôi.”
Đi cùng bà Nhạn là bà Thủy Huỳnh, nói: “Ở đây có ít người Việt, mà thành phố làm được như vậy thì hay quá, có điều ít đồ ăn Việt quá, chắc tại không có nhiều thời gian chuẩn bị. Hy vọng năm tới còn tốt đẹp hơn, vui hơn.”
Nhiều người thích thú chụp hình chung với đầu lân và đoàn múa rồng. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Trước đó, bà Diane Đào tuyên bố “chắc như bắp”: “Năm nay làm tốt rồi, những năm sau chúng ta sẽ lại tổ chức, mà phải hai ngày, chứ không chỉ vài tiếng đồng hồ như hôm nay đâu!” [kn]
ALBANY, New York (NV) – Một ông ở thành phố New York bị kết án một năm quản chế và bị phạt $5,000 hôm Thứ Tư, 14 Tháng Hai, sau khi thú nhận giấu ba con trăn Miến Điện trong quần để buôn lậu vô Mỹ, công tố viên liên bang loan báo, theo AP.
Ông Calvin Bautista, 38 tuổi, lén đem ba con trăn vô Mỹ thông qua cửa khẩu phía Bắc New York trên chuyến xe buýt từ Montreal, Canada, tới thành phố New York hôm 15 Tháng Bảy, 2018. Ông bỏ ba con trăn vô giỏ đựng trăn rồi giấu trong quần.
Nhân viên Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) phát giác ba con trăn của ông Bautista, theo hồ sơ tòa án và thông cáo báo chí của văn phòng bà Carla B. Freedman, công tố viên liên bang ở New York.
Ông Bautista mua ba con trăn tổng cộng hơn $2,500 tại tiệm bán trăn ở Canada, theo hồ sơ tòa án.
Nhập cảng trăn Miến Điện phải theo quy định của hiệp ước quốc tế cũng như quy định của Mỹ vì đây là loài “có thể làm hại con người.”
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới và được coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Á Châu, nơi sinh sống phổ biến của loài trăn này.
Ở Florida, trăn Miến Điện được coi là loài xâm hại, đe dọa động vật bản địa. (Th.Long) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đang cân nhắc khuyến cáo chích mũi tăng cường mới ngừa COVID-19 vào mùa Xuân, nhất là cho người dễ bị trở nặng nhất, theo NBC News hôm Thứ Năm, 15 Tháng Hai.
Mũi tăng cường này sẽ giống như mũi vaccine được chuẩn thuận mùa Thu vừa qua, loại vaccine được bào chế để ngừa biến thể phụ XBB.1.5. Loại vaccine này cũng ngừa được biến thể phụ JN.1, chủng virus chiếm hầu hết ca COVID-19 ở Mỹ hiện nay.
Chích ngừa COVID-19. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Mặc dù có thể phần lớn người Mỹ sẽ không muốn chích thêm mũi COVID-19 nào, chỉ 21.9% người lớn ở Mỹ chích mũi gần đây nhất, nhưng chuyên gia đề nghị cho phép chích mũi tăng cường mới càng sớm càng tốt.
“Tôi nghĩ chờ tới mùa Thu là sai lầm,” ông Michael Osterholm, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và giám đốc Trung Tâm Chính Sách và Nghiên Cứu Bệnh Truyền Nhiễm của đại học University of Minnesota, cho hay. “Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng chích ngừa hoặc từng nhiễm COVID-19 có thể giúp ngừa khá hiệu quả rủi ro bệnh trở nặng, vô bệnh viện và thiệt mạng, nhưng suy giảm đáng kể sau đó.”
Mới đây, CDC loan báo ngay lúc này, họ không dự định bỏ quy định cách ly đối với người thử COVID-19 dương tính.
Theo dự trù, trong cuộc họp ngày 28 Tháng Hai tới, Ủy Ban Cố Vấn Chích Ngừa (ACIP) của CDC bỏ phiếu về việc nên khuyến cáo chích mũi tăng cường mới ngừa COVID-19 hay không, một nguồn tin thân cận ACIP cho biết.
ACIP dự trù tập trung thảo luận về những người dễ mắc COVID-19 nhất, gồm người 65 trở lên và bất cứ ai bị suy giảm miễn dịch, như người được thay nội tạng.
Nhìn chung, chuyên gia khuyên chờ ít nhất hai tháng sau khi chích ngừa COVID-19 hoặc mắc COVID-19 mới chích ngừa trở lại, thậm chí đối với bệnh nhân rủi ro cao.
Tỉ lệ chích ngừa COVID-19 ở nhóm tuổi 65 trở lên hiện tại là 42%, cao hơn các nhóm tuổi khác, theo CDC. Nghiên cứu cho thấy rủi ro mắc COVID-19 mùa Đông này giảm 54% cho người nào chích mũi tăng cường gần đây nhất.
Mặc dù không bắt buộc làm theo lời khuyên của ACIP, nhưng CDC thường làm theo.
Tính tới Tháng Hai này, số người vô phòng cấp cứu, nằm bệnh viện và chết vì COVID-19 ở Mỹ giảm, theo dữ liệu CDC mới nhất.
“Chúng ta may mắn vì vaccine an toàn, chắc chắn an toàn hơn nhiều so với mắc COVID-19,” Bác Sĩ William Werbel, phó giám đốc bệnh dịch học và khoa học định lượng của Trung Tâm Nghiên Cứu ở Baltimore, Maryland, cho biết. (Th.Long) [kn]
GARDEN GROVE, California (NV) – Năm mới lại đến và Hội Đồng Yên Phú Yên tiếp tục tổ chức tiệc mừng Xuân Giáp Thìn, với đông đảo đồng hương có mặt ở Garden Grove hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Hai.
Tiệc mừng Xuân của Hội Đồng Hương Phú Yên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2 ở Garden Grove, với rất nhiều đồng hương có quê nhà ở Phú Yên đến tham dự để chung vui đầu năm và nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Không chỉ có người Phú Yên sống ở Little Saigon và nhiều nơi khác khắp California, nhiều người ở các tiểu bang khác cũng dành thời gian đến dự tiệc mừng Xuân vào ngày Mùng Tám, và ai cũng đầy ắp niềm vui.
Hội Đồng Hương Phú Yên bắt đầu từ một số đồng hương Phú Yên ở Hoa Kỳ bắt đầu tổ chức sinh hoạt nhỏ từ năm 1975, sau đó mỗi năm càng đông rồi trở thành hội ái hữu lớn như ngày hôm nay.
Các thành viên của ban tổ chức chào cờ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Ngày Chủ Nhật nắng đẹp nên không thể nào thích hợp hơn để tổ chức buổi tiệc họp mặt, không bị mưa như năm ngoái nên ai cũng vui vẻ. Ban tổ chức thì bận rộn chuẩn bị sân khấu sắp đặt bàn thờ tổ tiên, còn đồng hương đến dự tiệc thì trò chuyện vui tươi, rủ nhau chụp hình chung để giữ lại hình ảnh những tà áo dài đầy màu sắc rực rỡ.
Cô Jenny Nguyễn, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Tôi nói thật là không có gì quý hơn là được gặp lại đồng hương Phú Yên trong những ngày đầu năm như vậy. Tôi nhớ năm ngoái có mưa làm nhiều người không vui lắm khi đến dự tiệc vì ướt hết bộ áo dài mà họ chuẩn bị kỹ cho ngày Tết. May mắn là năm nay không bị như vậy, nên không ai mất vui cả.”
Ông Hải Đặng, cư dân Garden Grove, cho biết: “Một năm mình chỉ có ngày một Tết được gặp lại đồng hương đông vui như vậy, có gì mà quý bằng? Đi đâu thì đi, nhưng không thể nào quên được Little Saigon, nơi có nhiều đồng hương Phú Yên tụ họp về mỗi năm.”
Như ông Hải nói, ai có mặt tại buổi tiệc cũng mang theo suy nghĩ đó nên đầy niềm vui khi được gặp nhiều đồng hương.
Quang cảnh buổi tiệc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Trước khi khai mạc, các đại diện của ban chấp hành Hội Đồng Yên Phú Hương cho biết buổi tiệc mừng Xuân thường được tổ chức một tuần sau Mùng Một Tết, vẫn có mục đích là để chung vui với nhiều bà con. Họ còn cho biết tiệc mừng Xuân năm nay còn có một điểm đáng chú ý là thông báo về bầu cử chủ tịch và trưởng ban giám sát mới.
Đến khoảng 11 giờ rưỡi sáng, không khí trong nhà hàng trở nên trang nghiêm với nghi thức chào cờ và mặc niệm, sau đó là nghi thức dâng hương cho bàn thờ tổ tiên dưới sự điều hợp của ông Võ Ngọc Sanh, cố vấn Hội Đồng Hương Phú Yên.
Ông Sanh cho biết vì hoàn cảnh quê nhà nên nhiều đồng hương Phú Yên phải sống ở đất khách quê người, nhưng luôn nhớ về những anh hùng đã bỏ công chống cộng sản và vẫn luôn nhớ về đất Hùng Vương.
Sau đó hội phó Đào Thế Vượng và bà Diễm Phúc, thành viên ban chấp hành, chào mừng quan khách đến dự tiệc, còn cho hay không cần giới thiệu ai cả vì ai cũng là quan khách quý.
Ông Huỳnh Công Tịnh, chủ tịch Hội Đồng Hương Phú Yên, đại diện hội để cám ơn đồng hương đã dành thời gian đến chung vui và chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.
Các trưởng ban dân hương lên tổ tiên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Ông nói một năm đầy khó khăn đã qua, và trong tinh thần năm mới nhìn lại năm cũ, ông cũng chúc đồng hương mạnh mẽ hơn trong năm mới này. Buổi tiệc này còn là thời điểm để nhớ lại một số thành viên lâu năm của hội đã qua đời và chia buồn với gia đình của họ.
Sau lời phát biểu của ông chủ tịch là tiếng pháo giòn giã ngoài cửa nhà hàng, đi cùng tiếng chiêng và tiếng trống của đoàn lân. Lân và ông địa làm nhà hàng đầy không khí Tết với nhiều người cùng con cái lì xì cho lân, sau đó chụp hình đầy vui tươi với ông địa.
Tiệc mừng Xuân Quý Mão của Hội Đồng Hương Phú Yên đầy niềm vui với nhiều tiết mục văn nghệ, nhưng không có gì vui bằng được gặp lại thân hữu trong những ngày đầu năm mới. [kn]
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Khi mở cửa bước ra sân sau, cả hai bố con tôi đều đứng sững, mở lớn mắt nhìn.
– Có cây hoa đào con ơi! Bố tôi kêu khẽ ngạc nhiên.
– Dạ, hoa đào.
Tôi đáp nhỏ rồi đứng lặng ngắm bầy ong bé tí đang lượn quanh những bông hoa vừa hé nở. Dạo ấy, khoảng giữa tháng Hai, mận đào ở Mỹ đang độ khai hoa. Những cánh hoa hồng thắm, mong manh trong nắng sớm gây trong tôi một niềm xúc cảm êm đềm và nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Lâu lắm, tôi mới lại nhìn thấy hoa đào.
Trí tưởng của tôi bỗng quay nhanh về một thành phố cũ, nơi mà tôi đã lớn lên và đã ướp đẫm tuổi thơ của mình bằng hàng trăm loại hương hoa: hoa hồng, hoa ngũ sắc, hoa rẽ quạt, hoa bìm bìm, hoa dạ lý, hoa mận…; và tất nhiên là phải có hoa đào. Nói một cách hơi quá ướt át, người ta vẫn gọi đó là “xứ hoa đào” mà.
Tôi thấy rõ ràng là mình đang lơn tơn, hớn hở trên đường đến trường vào một buổi sáng tinh mơ. Con đường Thủ Khoa Huân nhỏ hẹp, thoai thoải dốc, cần cận những viên đá bạc đầu dưới mỗi bước chân đi. Hai bên đường, chen lẫn giữa những bụi hoa quỳ man dại, là những cành mai mềm mại ẻo lả vươn cao – lấm tấm điểm những cánh hoa còn ướt đẫm sương đêm.
Cùng lúc, bố tôi (chắc) cũng đang đi lại trên một con đường nào đó của riêng ông. Rất có thể đó là một con đường rừng rực rỡ mai vàng – giữa vùng biên giới Hoa Việt – khi mà ông chưa lập gia đình, và vào lúc mà chuyện đánh đuổi thực dân còn là điều làm say lòng cả một thế hệ người.
Mẹ tôi cũng kêu lên thích thú :
-Có cả cây hoa đào và cây chanh nữa hả con!
-Vâng…
Tôi nói “vâng” lí nhí mà lòng thì sung sướng hãnh diện, như thể chính mình là kẻ đã gieo trồng vun xới hai cây đào và cây chanh đó vậy. Sự thực, trước đó một tuần, khi đi xem nhà vào ban đêm, tôi không hề biết rằng vườn sau có cây trái gì cả. Tìm được một căn nhà ở khu yên tĩnh, giá thuê vừa phải, và người ta không để ý đến sự dị biệt màu da hay màu tóc đã đủ làm tôi mừng quýnh đi rồi.
Bữa cơm đầu tiên nơi căn nhà mới chúng tôi ăn với thịt gà luộc chấm muối tiêu và lá chanh thái chỉ. Mẹ tôi xuýt xoa khen ngon và quên bẵng đi cái tội “mềm nhũn” của những con gà Mỹ.
Như thường lệ, bố tôi vẫn giữ im lặng nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của ông là tôi đã nhận thấy có sự hài lòng. Cả ngày hôm ấy, và nhiều ngày tháng kế tiếp nữa, chúng tôi đều rất bận và vui – sự vui thích mà đã có lúc tôi ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn tìm lại được trên nét mặt của bố mẹ già nữa.
Trước đó một năm, cũng đã có lúc gia đình tôi sống rất an vui. Đó là thời gian tôi vừa đón bố mẹ từ quê nhà sang, theo chương trình đoàn tụ gia đình. Nhưng rồi sau đó không lâu là những ngày tháng buồn bã, tẻ nhạt khiến tôi vô cùng bối rối và khổ sở.
Vì không lường trước, và cũng vì sự giới hạn của tiền bạc, tôi đã “nhốt” bố mẹ già gần cả năm dài, sau bốn bức tường, trong một chung cư ở thành phố San Jose, California. Khi niềm vui đoàn tụ đã qua đi, và khi mà cả hai người đều bắt đầu có triệu chứng chết héo giữa đất lạ xứ người thì tôi đâm hoảng.
Việc đầu tiên là tôi vội vàng đưa bố mẹ đi chùa. Trời Phật ơi, chùa ở Mỹ sao mà nhỏ xíu và vắng ngắt vậy nè. Vào ngày lễ lớn chùa có đông người thì bên ngoài không còn chỗ đậu xe, và bên trong thì không đủ chỗ ngồi.
– Sao chùa chiền ở đây giống y như nhà ở thế hả con?
Sự thực thì đó đúng là cái nhà chứ còn “giống như” gì nữa. Tôi không hiểu, và cũng không dám hỏi xem, căn nhà đó thuê hay mua trả góp. Và dù mua hay thuê, bằng cách nào mà vị sư trụ trì trả nổi một số tiền cho căn nhà bốn phòng – đối với riêng tôi – đúng là một điều “mầu nhiệm”.
Sau đó, tôi đưa bố mẹ đi phố Tàu, với lời giải thích ba hoa rằng “vào đây bố mẹ sẽ thấy thoải mái y như thể là mình đang đi trong Chợ Lớn ở Sài Gòn vậy.”
Kể cả vào mùa Hè, thời tiết của thành phố San Francisco dường như vẫn cứ hơi quá lạnh đối với sức khỏe mong manh của bố mẹ tôi. Nhìn hai ông bà già co ro, ngơ ngác giữa những hè phố luôn luôn chen chúc người đi mà không dưng ruột tôi muốn… đứt.
Rõ ràng là bố mẹ tôi không thấy “thoải mái” một tí nào cả. Không bao lâu cả hai người đều than là nhức đầu và chóng mặt. Chính tôi, tôi cũng cảm thấy … y như vậy!
Vì thiếu đất nên Chinatown ở San Francisco chỉ có thể phát triển theo chiều cao. Cùng với cái lối kiến trúc dọc này là cái tính hay bày biện lộn xộn và hay chưng hoa kết đèn của người Trung Hoa khiến cho đôi mắt của du khách lạc vào khu phố của họ phải điều tiết quá nhiều nên ai cũng phải chóng mặt – kể cả những người họ Tưởng!
Nếu bố mẹ tôi biết được rằng trong một phạm vi chỉ có hai mươi bốn lốc đường mà chứa lúc nhúc đến bốn chục ngàn người, mật độ cao nhất thế giới, lúc nào cũng nói năng ồn ào xí xa xí xồ (cứ y như là họ đang cãi nhau vậy) thì hai người còn nhức đầu dữ nữa.
Chúng tôi vội vã chạy ra khỏi khu rừng người vô duyên đó. Loanh quanh một lát, tôi đưa bố mẹ đi khoe cầu treo Golden Gate, nơi mà vẫn theo lời tôi là “to và dài nhất hoàn cầu.”
Bố tôi nhìn cái cầu với đôi mắt lãnh đạm như thể là người ta nhìn thấy cây viết hay cục tẩy trên bàn. Mẹ tôi thì quan sát trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm :
– Theo mẹ thì mình cứ xây độ một trăm cái cột chống cho nó an toàn, con ạ. Chả tội gì phải để nó chông chênh như thế.
– Vâng, mẹ dạy như thế là phải!
Tôi đáp cho qua chuyện rồi lặng lẽ đưa hai người trở lại xe. Trên đường về tôi câm như hến vì lòng buồn quá. Bố mẹ tôi thì mệt quá nên cũng chả ai nói năng gì.
Trong xe, tôi đã mua sẵn mấy băng nhạc cải lương. Điều đáng tiếc là tuy hai ông bà cũng thích nghe cổ nhạc miền Nam nhưng không thích lắm. Hai người có vẻ ưa nghe ngâm thơ giọng Bắc hơn.
Tôi lại chỉ tìm được mỗi một cuốn băng của Hồ Điệp thôi nên đã có lúc “đành” phải vào phòng, đóng kín cửa lại, vừa dạo đàn, vừa ngâm một số những bài thơ (do chính tôi sáng tác) để “cống hiến” cho bố mẹ già, vào lúc mà không khí gia đình buồn tẻ hay nhạt nhẽo.
Khi còn trẻ, mỗi lần uống rượu say, ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng đều bắt mọi người “phải” im lặng nghe tôi ngâm thơ. Dù chưa bao giờ bị ai đánh vì chuyện này, không hiểu sao, từ khi qua tuổi bốn mươi tôi “bỗng” trở nên biết điều hơn. Tôi vẫn say rượu, thỉnh thoảng, nhưng cái vụ ngâm thơ hay ca hát thì bỏ hẳn.
Tuy thế, tôi vẫn không từ bỏ niềm tin vào “làn hơi thiên phú” của mình. Nếu nó không giúp tôi hái ra tiền thì ít nhất nó cũng đủ làm cho bố mẹ tôi vui. Tôi đã tưởng thế, vì cũng như bao nhiêu bà mẹ “điên khùng” khác trên cuộc đời này, mẹ tôi rất thích bất cứ cái gì do con mình làm ra. Bà cụ cứ nghe đi nghe lại mãi cuộn băng này.
Điều may mắn là bố tôi thì khác. Ông tỉnh táo và khách quan hơn. Đợi vào lúc mẹ tôi không có mặt, ông nhỏ nhẹ nói :
– Con ngâm thơ bố thấy cũng hay, nhưng giá con đừng làm như vậy nữa thì …hay hơn nhiều.
Vậy là những cuộn băng “đặc biệt” ấy phải chìm vào quên lãng. Sau vụ đó, tôi chuyển sang băng nhựa video. Không phải là tôi làm hề rồi tự thu băng để chiếu lại cho bố mẹ già giải trí như Lão Lai bên Tàu đã làm hồi xưa đâu. Nói thiệt tình là tôi chơi không tới cỡ đó. Chỉ vì thấy truyện chưởng Kim Dung được quay thành phim video và chuyển âm sang tiếng Việt nên tôi vội vàng đi mua máy, mướn phim về để cả đống ở nhà.
Những tác giả ngoại quốc tôi ít khi để ý, trừ Kim Dung. Nếu không tình cờ gặp ông vào năm mười tuổi, có lẽ tôi (cũng) đã thi đậu vào đệ thất của một trường công lập ngay từ keo đầu rồi.
Tôi hy vọng không khí trong gia đình sẽ đỡ tẻ nhạt hơn nếu bố mẹ tôi chịu ngồi xem phim chưởng suốt ngày. Tối đến, tôi sẽ ba hoa liến thoắng bàn thêm cảnh Tạ Tốn cướp đao trên Bàn Sơn Đảo. Nếu bố mẹ tôi chưa hiểu rõ về công phu Sư Tử Hống hay về sự khác biệt giữa phe Kiếm Tông và Khí Tông trong phái Hoa Sơn thì đúng là những cơ hội bằng vàng để tôi có dịp khoe khoang về kiến thức (trời biển) của mình.
Tiếc thay, bố mẹ tôi chả hề để mắt đến những cuộn phim thổ tả đó. Theo lời ông cụ thì “chúng nó nói một thứ tiếng Việt không phải của người Việt.” Còn mẹ tôi thì chỉ sau một show ác đấu ngắn ngủi của Kiều Phong, ở Tụ Hiền Trang, bà đã vội vã chạy ngay vào phòng đọc … kinh cầu siêu – từ trưa cho đến tối.
Dù vẫn bị mang tiếng là hơi chậm hiểu, cuối cùng, tôi cũng nhận ra được sự thiếu thốn, mất mát lớn lao trong đời sống của hai người – nơi xứ lạ quê người. Họ cần một miếng đất. Họ phải sống trên đất, gần đất và với đất. Trải thảm, tráng xi măng, lót nhựa đường để che hết đất là giết chết con người – Giời ạ.
Tôi nhớ đến hôm đi San Francisco về, mẹ tôi đã nhìn những đồi cỏ bát ngát và chép miệng:
– Đất bỏ hoang nhiều quá, hoài của thật con nhỉ ?
Tôi vội vàng cải chính:
– Đâu có, mẹ. Nông trại cả đấy chứ. Mẹ không thấy người ta nuôi bò và ngựa trên đó sao?
– Ừ nhỉ! Thế mà mẹ cứ tưởng… Sao người ta lắm đất thế mà mình …
Thế là tôi xin việc làm thêm, cố gắng dành dụm một số tiền nhỏ đủ để đặt cọc thuê được một căn nhà. Nhà mới tuy bé nhỏ nhưng vẫn có đủ sân trước, vườn sau, nằm ở khu an ninh và toàn người láng giềng da trắng đàng hoàng sạch sẽ. Đã thế, chúng tôi còn có sẵn cả cây chanh và cây hoa anh đào nữa.
(ảnh: Tushar Mahajan/Unsplash)
Thời gian sau đó, gia đình tôi sống rất yên vui và ổn thỏa. Vào mùa Hè, khi tôi từ sở làm về trời vẫn còn nắng chói chang. Mở cửa vào nhà xong là tôi bước ngay ra sau vườn. Bao giờ bố tôi cũng đang ngồi uống trà dưới gốc cây đào. Mẹ tôi thì lui hui bận rộn với những luống rau bé bỏng của bà. Gần như từ sáng sớm cho mãi đến khi chiều tối, lúc nào bố mẹ tôi cũng sống ở ngoài vườn.
Chúng tôi phân định mảnh đất tí teo vừa thuê được ra làm nhiều phần rất là rõ rệt. Bố tôi chăm sóc cây đào, cây chanh và giàn hoa giấy màu xác pháo ở cổng vào. Rẻo đất phía trước cũng là nơi để ông trồng hoa cúc.
Phần tôi, tôi chỉ xin một góc cỏn con, vô cùng khiêm tốn để gieo một ít poppy và trồng mấy cụm pansy thôi.
Chả hiểu bố tôi có kỷ niệm gì với loài hoa cúc đại đóa hay không; riêng tôi, hai loài hoa vừa kể đều là những hoài niệm (thê thảm) về hai mối tình te tua và bầm dập của mình. Cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao, “đường tình duyên” của mình lại ít may mắn thế.
Nguyên cả mảnh vườn sau là giang sơn riêng của mẹ tôi, một giang sơn nhỏ hẹp nhưng vô cùng phong phú. Tôi cuốc một luống đất dài để mẹ trồng đủ loại rau thơm: rau húng quế, húng lủi, húng trắng, tía tô, kinh giới … Tất nhiên phải có hành, ngò với sả nữa.
Người ta không mấy khi có dịp làm được một món ăn với sả ở Hoa Kỳ. Nhưng có hề chi. Đâu ai cố gây và giữ cho được một bụi sả chỉ vì nó cần cho nồi cà ri hay cho món thịt bò kho. Điều cần là thỉnh thoảng, khi buồn, mình có thể ngắt một lá sả vò nhẹ trong tay, rồi đưa lên mũi để hít thở được hương vị của (cả) quê hương thoang thoảng, nhẹ nhàng trong đó.
Mẹ tôi còn thích có một hàng cải bẹ xanh, xanh thật là xanh, để vào những lúc nắng nhạt bà có dịp nhìn thấy vài đôi bướm trắng chờn vờn trên những luống hoa vàng. Luống đất còn lại chúng tôi gieo hạt rau dền, rau cúc, và rau muống – những thứ rau mà tôi biết rằng nếu thiếu đi thì cuộc đời mẹ tôi kể như là… vô nghĩa.
Phần đất sát với bờ rào của nhà bên cạnh thì tôi làm giàn cây để cho khổ qua, bầu, và mướp có chỗ leo. Tôi không ưa hoa bầu và hoa mướp đâu. Coi vô duyên thấy mẹ. Nhưng với giàn khổ qua thâm thấp, lá xanh sắc, nhỏ nhắn, xinh xắn, điểm những hoa vàng nhỏ li ti thì trông xinh và thương lắm.
Tôi “dọa” mẹ rằng :
– Bầu ở Mỹ tốt lắm mẹ nhá. Quả nào cũng dài lê thê đến chấm đất luôn.
– Hay quá, hả con.
– Dạ.
Tôi “dạ” ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Thế là bữa cơm tối nào gia đình tôi cũng có chuyện để nói. Và toàn những chuyện vui. Mẹ tôi có lúc xuýt xoa:
– Bắp của Mỹ lạ lắm con nhá. Mẹ mới gieo có hai hôm mà đã lên cao cả gang tay.
– Dạ.
Tôi lại “dạ” dịu dàng rồi vội vã thêm:
– Ở đây nó thế mẹ ạ.
– Hay nhỉ.
Tôi thấy hãnh diện cho giàn bầu và mấy cây bắp con con quá. Sau hơn một năm ở Mỹ, mọi thứ đều bị mẹ tôi coi thường, kể cả “cái cầu treo dài nhất thế giới”; chỉ riêng có hai giống thực vật vừa kể là nhận được hai câu khen tặng “hay quá” và “hay nhỉ” ngắn ngủi hiếm hoi thôi.
Có hôm đang bữa cơm bỗng mẹ tôi buông đũa, hốt hoảng kêu :
– Thôi chết rồi, con ơi!
– Sao hả mẹ?
– Mẹ quên nói với con là mấy cây rau ngò om và rau răm vừa mới nhú lên thì đã bị ốc sên cắn mất mấy cái lá rồi.
Trời, chuyện nhân quyền bị vi phạm ở Tàu, ở Cuba, ở Bắc Hàn, ở Việt Nam hay ở đâu đó thì tôi đành bỏ qua; chứ còn cái thứ ốc sên mà cũng bày đặt hoành hành ngay sân sau nhà tôi thì đâu có được.
Tôi bỏ dở bữa cơm, hùng hổ lái xe ngay đến Kmart vác mấy hộp thuốc trừ sên về rải khắp vườn. Thỉnh thoảng, còn có dịp chứng tỏ cho mẹ thấy là mình chưa hoàn toàn vô dụng khiến tôi thấy … khỏe trong người hết sức.
Bố tôi vẫn thường giữ im lặng như bản tính xưa nay của ông; tuy thế, khi nhìn thấy rau thơm trồng ở ngoài vườn đã được ông cụ chiếu cố làm cho tôi thực sự thấy rất yên lòng.
Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên đưa bố mẹ đi ăn phở ở California. Ông cứ cầm cọng rau húng quế mãi trên tay, ngắm nghía thật lâu, vò nát một góc lá, đưa lên mũi ngửi rồi vứt xuống bàn. Tôi đã thấy nhiều người tỏ sự thất vọng và khó chịu vì mùi vị nhạt nhẽo của những cây rau thơm trồng ở Mỹ, nhưng chưa thấy ai biểu lộ một thái độ chán chường đến thế.
Chao ơi, ngay cái giây phút đó sao tôi khổ quá. Tôi chỉ muốn chết cho rồi. Tôi thương bố tôi đến chảy nước mắt và thấy ái ngại cho những cây rau thơm mọc ở xứ người. Lá của chúng cứ mỗi ngày một lớn, và hương thơm thì cứ theo thời gian mà nhạt dần đi. Cứ y như đám Việt kiều vậy, mỗi lúc một thêm béo tốt và … nhạt nhẽo!
Rau thơm trồng sau vườn cũng chả thơm gì mấy, nhưng khi nhìn thấy bố tôi nhẫn nại ngắt từng lá bỏ vào chén khiến tôi thấy vô cùng an ủi.
Tôi đã nghĩ là phải tìm cách mua cho được căn nhà đó, phải mua bằng được một nơi trú thật an ổn cho bố mẹ già.
Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa, thời gian đủ cho chúng tôi để dành được một số tiền thế chân chừng mười phần trăm là có thể nói chuyện mua bán được rồi.
Tôi cũng đã mường tượng trước là sẽ trồng thêm cho mẹ một cây bơ, và mấy cây anh đào che kín vườn sau cho bố. Rồi ra, căn nhà của chúng tôi sẽ rực rỡ hoa đào – vào mỗi độ xuân về.
Cái mùa xuân rực rỡ đó, tiếc thay, đã không bao giờ đến. Biến cố đến trước mùa hoa đào nở. Có hôm, người quản lý khu phố điện thoại vào tận chỗ tôi làm việc, với giọng gắt gỏng:
– Ê, daddy của mày sao kỳ quá?
– Kỳ cái gì?
– Ổng cứ mặc đồ ngủ đi vòng vòng hoài hà. Hàng xóm họ nghĩ ông điên.
Mà ổng có “bị sao” không vậy?
Tôi ngọng. Sự thực là bố tôi rất hay mặc một bộ quần áo pijama trắng, đội cái nón nỉ, khoác thêm chiếc áo bành, và cầm một cây gậy đi dạo mỗi sáng “cho nó khỏe người”.
Hình ảnh này đối với tôi bình thường và quen mắt quá. Tôi quen với nó ngay từ ngày bố tôi chưa phải cầm gậy, và thay vào đó là ông cầm bàn tay bé bỏng của tôi kìa. Tôi thấy như vậy “có sao” đâu?
Sau đó đến chuyện của mẹ tôi. Bà cụ có hàm răng đen. Và cũng cứ theo lời thằng cha quản lý khu phố thì bà cụ hay cười, và nụ cười của bà “khiến nhiều người sợ hãi.”
Hắn làm tôi nghĩ ngay đến một bà cụ quê mùa, nhỏ bé loắt choắt, lúc nào cũng đội xùm xụp chiếc khăn mỏ quạ, thỉnh thoảng đi lại ngoài đường, gặp ai cũng nở một nụ cười … ngờ nghệch. Hình ảnh này đối với một số người Hoa Kỳ quả là “khó coi,” đó là chưa kể đến hàm răng đen.
Tôi không hề nghĩ đến điều đó vì – trong những năm dài xa cách – mỗi khi nhớ đến mẹ tôi chỉ thấy hình ảnh của bà khi mình còn bé tí, đi đâu cũng nắm chặt chéo áo của mẹ thôi. Thuở ấy, răng của mẹ tôi đen huyền, môi hồng cắn chỉ. Dù có thêm bao nhiêu ngàn năm nữa qua đi thì mẹ tôi vẫn cứ mãi mãi đẹp đẽ và xinh tươi như thế, chứ vĩnh viễn chả bao giờ có gì “khó coi” cả.
Cuối cùng là chuyện mấy con gà. Đàn gà mà mẹ tôi vô cùng hãnh diện vì lúc khởi đầu nuôi chỉ có mấy con thôi mà chả bao lâu nhà tôi đã biến thành “trại gia cầm.”
Hàng xóm than phiền là họ không ngủ được vì tiếng gà gáy sáng. Thế mà cả hai mẹ con tôi vẫn cứ ngỡ là mình đã mang lại cho cả khu phố cái không khí thôn dã, êm đềm nhờ vào tiếng gà gáy (trong trẻo) vào mỗi sáng.
Tôi có thể thuyết phục bố tôi thôi đừng đi dạo với bộ quần áo ngủ, năn nỉ mẹ tôi đừng tiếp tục nuôi gà nhưng tôi không biết làm thế nào ngăn được ác cảm và thành kiến của người dân bản xứ. Và rồi chuyện phải đến, đã đến.
Người quản lý báo cho tôi biết họ cần lấy lại nhà để sửa. Tôi hiểu đó chỉ là một cái cớ nên năn nỉ xin ở lại và đề nghị trả tiền thêm. Tôi cũng cố giải thích cho hắn hiểu là bố mẹ tôi sẽ… chết nếu sống không có đất.
Cuối cùng hắn đành nói thực:
– Từ khi tụi mày dọn tới đây khu phố ngó bộ muốn xuống giá. Chủ nhà, chủ đất nó đâu muốn như vậy. Tao chỉ là thằng làm mướn cho tụi nó thôi. Nó biểu sao là tao làm vậy hà.
Thế là thôi. Thôi giã từ căn nhà có hoa anh đào, có hương hoa chanh thoang thoảng mỗi sáng, có bầy ong nhỏ loanh quanh bên giàn khổ qua xanh lá mỗi trưa, có đôi bướm trắng chờn vờn trên những luống cải lấm tấm điểm bông vàng vào những buổi chiều nhạt nắng. Người ta không thể mượn một mảnh đất để làm quê hương, dù chỉ là mượn tạm để cho bố mẹ già nương náu cho hết những ngày tàn còn lại.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khoảng 300 tấn cá lóc được xe vận tải chở từ các tỉnh miền Tây đổ về chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8, Sài Gòn, để chế biến, phân loại chuẩn bị bán cho những người cúng vía Thần Tài vào Mùng Mười Tết (19 Tháng Hai).
Loạt ảnh do báo Dân Trí hôm 18 Tháng Hai, tức Mùng Chín Tết, cho thấy cảnh ngôi chợ tấp nập cảnh hàng trăm người vận chuyển, rửa, sơ chế cá lóc vào lúc 2 giờ sáng.
Vựa cá lóc tại chợ Bình Điền trong ảnh chụp vào lúc 2 giờ sáng hôm 18 Tháng Hai, tức Mùng Chín Tết. (Hình: Dân Trí)
Bà Võ Thị Kim Phụng, chủ vựa cá lóc Phụng Trắng cho biết, cá lóc được nhập về từ các tỉnh, thành miền Tây như Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng…
Vào ngày thường, vựa cá của bà Phụng chỉ lấy khoảng 20 tấn cá lóc, nhưng vào dịp vía Thần Tài năm nay, bà quyết định nhập hơn 100 tấn cá mới đủ giao cho các mối bán sỉ, lẻ ở Sài Gòn.
“Dịp vía Thần Tài năm ngoái tôi chỉ lấy hơn 70 tấn cá lóc thôi, nhưng năm nay nhu cầu của các đầu mối tăng cao, lấy hơn 100 tấn nhưng chưa chắc đáp ứng đủ. Giá cá năm nay thì vẫn vậy, không biến động nhiều,” bà Phụng nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào hai ngày sát dịp vía Thần Tài, nhân viên tại vựa cá lóc ở chợ Bình Điền phải tăng ca, làm việc liên tục đến khoảng 11 giờ đêm Mùng Chín Tết thì mới nghỉ.
Giá cá lóc tại chợ này dao động từ 38,000-41,000 đồng ($1.5-$1.7) mỗi kg tùy theo kích cỡ, và giá này không mắc hơn so với ngày thường.
Cũng trong hôm 18 Tháng Hai, theo ghi nhận của báo Người Lao Động, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, Sài Gòn, có hàng chục quầy bán cá lóc nướng để cúng Thần Tài.
Hàng trăm tấn cá lóc đổ về chợ Bình Điền vào Mùng Tám và Mùng Chín Tết để chuẩn bị cho ngày “vía Thần Tài” hôm Mùng Mười. (Hình: Dân Trí)
Mỗi con cá lóc nướng có giá từ 200,000-220,000 đồng ($8.1-$9), bao gồm nước chấm, rau sống và bánh tráng ăn kèm.
Bản tin cho biết, ngoài cá lóc nướng, những người khá giả ở Sài Gòn còn chọn mua heo quay nguyên con với giá từ 2-3 triệu đồng ($81-$122) để cúng Thần Tài.
Ngoài những món nêu trên, tại các chợ ở Sài Gòn còn bày bán đồ cúng Thần Tài như bộ đồ cúng có giấy tiền, vàng bạc, tháp Bà, Thần Tài, ông Địa, trầu cau, chè, xôi, “bánh phát tài”, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của những người muốn cầu tài lộc trong dịp này. (N.H.K) [kn]
BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Nhiều người lái xe trên đường cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết và Phan Thiết-Vĩnh Hảo rơi vào tình thế oái oăm vì chặng đường dài 200 cây số nhưng không có trạm dừng dân và nhà vệ sinh.
Theo báo VNExpress hôm 18 Tháng Hai, ông Nguyễn Văn Đức, ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thấy nhiều người đi xe hơi phải dừng xe trên làn khẩn cấp của cao tốc Phan Thiết-Vĩnh Hảo để tiểu tiện nên tự bắc cầu thang “lụi” cho tài xế vào đi vệ sinh miễn phí tại khu đất của mình.
Nhà vệ sinh và cầu thang “lụi” do người dân địa phương tự mở cho người lái xe trên cao tốc Phan Thiết-Vĩnh Hảo. (Hình: Tư Huynh/VNExpress)
Tuy vậy, hai ngày trước, ông Đức bị chính quyền địa phương ra lệnh tháo dỡ cầu thang bắc qua hàng rào cao tốc vì “sai quy định” và “gây mất an toàn.”
Ông Đức cho biết sau khi tháo dỡ cầu thang, nhiều người vẫn dừng xe để xin đi vệ sinh.
Ông Lê Quang Khởi, tài xế chở hàng từ Sài Gòn đi Khánh Hòa, cho hay việc thiếu trạm dừng chân trên quãng đường dài từ Dầu Giây ra Vĩnh Hảo rất bất tiện cho cánh tài xế và cả hành khách trên xe đò.
Giải pháp trước mắt được ông Trần Ngọc Hiền, phó chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc, đưa ra là gắn bảng hướng dẫn trước giao lộ Ma Lâm về việc rẽ ra quốc lộ 28 nghỉ ngơi, ăn uống, đi vệ sinh hoặc đổ xăng.
Theo ông Hiền, sau khi dừng chân tại đây, tài xế có thể cho xe quay lại đường dẫn, nhập vào cao tốc, tiếp tục hành trình.
Đề cập về chuyện xây trạm dừng chân, ông Nguyễn Quốc Huy, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Cao Tốc Phan Thiết-Vĩnh Hảo, cho biết đến nay mới chỉ chọn được các nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu thi công các trạm dừng chân và sớm lắm thì đầu quý hai năm nay khởi công.
Một giới chức Bộ Giao Thông-Vận Tải Việt Nam cho biết thêm, sở dĩ nhiều tuyến cao tốc dài không có nhà vệ sinh là do “quy định pháp luật giai đoạn trước đây về đầu tư, kinh doanh trạm dừng chân chưa đầy đủ” nên một số chặng cao tốc đã khánh thành trong lúc chưa có nhà vệ sinh.
Một tài xế đậu xe trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc Phan Thiết-Vĩnh Hảo, đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, để tiểu tiện. (Hình: Tư Huynh/VNExpress)
Theo tiêu chuẩn thiết kế cao tốc tại Việt Nam, trung bình cứ mỗi 50-60 cây số cần bố trí một trạm dừng chân cung cấp các dịch vụ cơ bản như xăng dầu, trạm sửa chữa nhỏ, có nhà nghỉ, nhà vệ sinh, quầy ăn uống và tiệm tạp hóa.
Bên dưới bản tin của VNExpress, độc giả “Hoangvu247356” cảm thán: “Làm đường chưa xong đã có trạm thu phí mà cái chỗ giải quyết trong người thì từ từ.”
Độc giả “Nguyễn Thụy Xuân Vi” cho biết: “Bất kể cao tốc nào ở Việt Nam, tới khúc mà ra khỏi cao tốc là nghe mùi khai nồng nặc, vì trải qua bao nhiêu năm người ta tiểu tiện, thậm chí đại tiện ngay bên đường.” (N.H.K) [kn]
QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận, ông LTT, 40 tuổi, nhân viên Phòng Giao Dịch một ngân hàng không được nêu tên tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã bỏ trốn sau khi uống thuốc trừ sâu mà không chết.
Theo tờ Người Lao Động hôm 18 Tháng Hai, nguồn tin ban đầu cho biết ông T. bị vỡ nợ 100 tỷ đồng (hơn $4 triệu) do nhận “đáo hạn ngân hàng,” tức làm dịch vụ trả nợ vay ngân hàng khi đến hạn chót.
Sự việc xảy ra tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Hình: Quảng Bình)
Trước khi uống thuốc sâu, ông T. làm đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận. May mắn người nhà kịp thời phát giác sự việc và đưa ông T. đi cấp cứu.
Sau khi được cho xuất viện, ông T. bất ngờ “mất tích” bí ẩn, nên bị cho là đã trốn khỏi địa phương.
Một số nguồn tin cho hay, ông T. huy động hơn 100 tỷ đồng của người dân với lời hứa hẹn trả lãi suất cao nhằm có tiền làm dịch vụ “đáo hạn ngân hàng” cho các “đại gia” ở địa phương nhưng rồi ông này rơi vào cảnh mất khả năng chi trả.
Hiện Công An Huyện Bố Trạch đang xác minh thông tin và tìm tung tích ông LTT.
Đáng nói, đây là vụ vỡ nợ thứ nhì trong vòng một tháng liên quan đến hai nhân viên ngân hàng tại tỉnh Quảng Bình.
Trước đó, hồi đầu tháng này, bà LTTT, 37 tuổi, nhân viên 37 tuổi, nhân viên chi nhánh Quảng Bình của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, bỏ trốn sau khi vỡ nợ 250 tỷ đồng ($10.2 triệu).
Giới chức chi nhánh ngân hàng nêu trên cho biết, đang tiến hành rà soát trong hệ thống các ngân hàng thương mại tại tỉnh này.
Bước đầu, chi nhánh Quảng Bình của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho rằng các khoản huy động của bà T. “không liên quan gì đến các khoản vay của khách hàng tại ngân hàng.”
Bên cạnh đó, chi nhánh này “phủi tay” sự liên quan bằng cách công bố rằng bà T. “đã nghỉ việc từ cuối Tháng Mười Hai năm ngoái” vì dính tin đồn nợ nần.
Liên quan vụ này, tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp cho biết thêm, bà T. huy động tiền của nhiều “đại gia” nhưng Công An Tỉnh Quảng Bình nói rằng đến nay “vẫn chưa thấy ai tố cáo” và cơ quan này “đang cho các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình.”
Trong một vụ lừa đảo tương tự xảy ra cùng thời điểm, theo báo Tiền Phong, nghi can Nguyễn Văn Tồn, 33 tuổi, phó Phòng Giao Dịch của một ngân hàng được giấu tên tại tỉnh Kon Tum, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc lừa 14 tỷ đồng ($574,949) của bốn người.
Ông Tồn nói với các nạn nhân rằng mình cần tiền để “đáo hạn ngân hàng” cho khách hàng.
Hồ sơ của Công An Tỉnh Kon Tum ghi nhận, hồi năm 2016, nghi can Tồn vay tiền để đầu tư trại heo, bò nhưng làm ăn thua lỗ.
Trụ sở Công An Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Hình: Quảng Bình)
Hai năm sau, nghi can Tồn tiếp tục vay tiền để mua nhà tại thành phố Kon Tum và mất khả năng trả nợ.
Đến năm 2022, để có tiền trả các khoản nợ vay trước đó, nghi can Tồn nghĩ đến việc lừa tiền “đáo hạn ngân hàng.”
Nghi can Nguyễn Văn Tồn dùng các khoản tiền lừa được từ các nạn nhân để trả nợ và chi xài cá nhân. (N.H.K) [kn]
THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận bà Lê Thị Hạnh, 41 tuổi, cùng hai đứa con 9 và 15 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa, thiệt mạng trong vụ tông xe trên đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế vào sáng 18 Tháng Hai, tức Mùng Chín Tết.
Đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài 98.3 cây số, nối tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế, được khánh thành vào cuối năm 2022, gây bàn tán khi mỗi bên chỉ có một làn xe đi, thậm chí không có dải phân cách bằng bê tông.
Chiếc xe hơi chở các nạn nhân rơi khỏi đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn sau vụ tông xe vào sáng 18 Tháng Hai. (Hình: Võ Thạnh/VNExpress)
Theo báo VNExpress hôm 18 Tháng Hai, vụ tông xe xảy ra trong lúc vợ chồng bà Hạnh cùng hai con được ông Phan Đình Kiều, người anh chồng, chở trên xe Ford Everest, chạy theo hướng Nam-Bắc.
Khi xe chạy ngang huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Kiều bất ngờ vượt bên phải một chiếc xe container chạy cùng chiều rồi va đuôi vào xe này.
Cú tông khiến chiếc xe hơi lộn một vòng và lao sang làn đường ngược chiều và bị một chiếc xe tải tông trúng trước khi bị rơi khỏi mặt đường cao tốc.
Trong tích tắc, một chiếc xe container khác chạy tới tông trúng đầu xe tải.
Vụ tông xe khiến đứa con trai 9 tuổi chết tại chỗ.
Bà Lê Thị Hạnh và đứa con gái 15 tuổi chết trên đường đi cấp cứu. Ông Kiều và chồng bà Hạnh may mắn chỉ bị xây xát sau vụ việc.
Tại hiện trường, chiếc Ford Everest bị bẹp dúm, nằm cách mặt đường cao tốc 7 mét, trong lúc chiếc xe tải chắn gần hết hai làn đường, bị kẹp giữa hai chiếc xe container.
Mảnh vỡ văng tung tóe trong bán kính 30 mét, dầu xe chảy loang lổ khắp mặt đường.
Từ khi được thông tới nay mới chỉ hơn một năm, nhưng đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn liên tiếp xảy ra các vụ tông xe.
Trong một vụ gần đây xảy ra ngày 18 Tháng Mười Hai năm ngoái, hai chiếc xe container đối đầu, dính chặt nhau và bốc cháy tại đoạn qua thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Một tài xế thiệt mạng tại chỗ, hai người khác bị thương nặng trong vụ này.
Chiếc Ford Everest bẹp dúm tại hiện trường. (Hình: Võ Thạnh/VNExpress)
Bên dưới bản tin, độc giả “Hanquanghp1990” bình luận: “[Nhà nước nên] làm tuyến nào ra tuyến đó. Cao tốc ít nhất cũng phải mỗi bên ba làn và có dải lươn phân cách. Chứ [tài xế] chạy tốc độ cao mà hai làn lại không có dải phân cách, thật sự rất nguy hiểm.”
Liên quan vụ này, tờ Tuổi Trẻ cho hay, ông Phan Đình Kiều vừa bị khởi tố vì “gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.”
Kết quả điều tra sơ bộ của công an xác định ông Kiều “không quan sát, không làm chủ được tốc độ khi vượt lên chiếc xe container, gây ra tai nạn.” (N.H.K) [kn]
Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7,3 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra, Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần, tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714)-531-7080. Email: [email protected]; website:www.lylylaw.com
LyLy NgLuyễn, ESQ, JD, LLM
Luật Địa Ốc Hoa Kỳ ấn định nhiều điều luật hạn chế hoặc cấm kỵ mà quý vị gia chủ nên để ý đến, để tránh bị thưa kiện hay phạt vạ do vô tình không biết hay không phòng bị. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)
Sống tha hương trên đất Mỹ mà mua được một ngôi nhà quả thật là điều đáng mừng, vì người Việt chúng ta thường quan niệm ‘An Cư Lạc Nghiệp’ là nền tảng của hạnh phúc gia đình, có nhà cửa vững vàng rồi mới nói đến chuyện làm ăn phát đạt. Vì vậy, làm chủ nhà cửa đất đai dĩ nhiên là điều ai cũng ước muốn.
Tuy nhiên, là chủ không có nghĩa toàn quyền muốn làm gì cũng được trong địa phận của mình, vì LuậtĐịa Ốc Hoa Kỳ ấn định nhiều điều luật hạn chế hoặc cấm kỵ mà quý vị gia chủ nên để ý đến, để tránh bị thưa kiện hay phạt vạ do vô tình không biết hay không phòng bị.
Trước hết, gia chủ phải tuân hành luật lệ qui định khu vực (zoning ordinances). Theo đó, chính quyền kiểm soát việc sử dụng đất đai của công chúng, thí dụ như chia ra từng khu vực riêng biệt cho nhà ở, thương mại, kỹ nghệ, canh nông hay ấn định vùng dành riêng cho một mục đích đặc biệt nào khác. Ngoài ra, luật qui định khu vực tùy từng địa phương còn ấn định hình thể hay kích thước của các lô đất xây cất, cho phép hay ngăn cấm nuôi súc vật, dành đất xây trường học, bệnh viện cũng như bảo vệ môi sinh hoặc di tích lịch sử cùng nhiều luật lệ với mục tiêu khác.
Các nghiệp vụ trong khu thương mại phải có giấy phép (permits) hay môn bài (licenses) mới được hành nghề. Quyền hạn qui định khu vực do chính quyền địa phương (thành phố hay quận hạt) ấn định, do đó luật ở mỗi nơi đều khác nhau; thí dụ có nơi tách riêng hẳn khu nhà ở và khu thương mại nhưng cũng có nơi cho phép hoạt động thương mại lẫn lộn trong khu nhà ở.
Mỗi khu còn được chia ra làm nhiều nhóm khác nhau thí dụ như khu nhà ở có nhóm nhà một gia đình (single family homes), nhóm nhà đôi (duplexes) hay nhóm chung cư, cư xá (apartments). Tương tự, khu thương mại có thể chia thành nhóm tiệm nhỏ (small stores), trung tâm mua bán (shopping centers), nhóm kho chứa hàng (warehouses).
Khu kỹ nghệ chia thành khu nặng, nhẹ hay khu nghiên cứu (research). Khu được ấn định không hẳn vĩnh viễn trong tương lai có thể thay đổi, thí dụ như một khu nhà ở sau này có thể đổi thành khu thương mại.
Mỗi khu vực được đặt ký hiệu bằng một mẫu tự như R, C, I, M (R for Residential, C for Commercial, I for Industrial, M for Manufacturing) kèm theo một con số chỉ mức xử dụng như R1 là nhà một gia đình, R2 là nhà đôi, R3 là chung cư.
Luật lệ qui định khu vực có ảnh hưởng rất quan trọng với cư dân trong vùng đó, thí dụ như muốn kiến thiết lại ngôi nhà, muốn đào hồ chặt cây trong vườn đều cần phải có phép của chính quyền địa phương trước khi làm để khỏi bị phạt vạ tốn kém. Mục đích chính phủ ấn định khu vực để bảo vệ dân chúng trong vùng không bị phiền hà, vì người chung quanh để được sinh sống thoải mái. Thí dụ, ở khu gia cư không đông người vào ra ồn ào như khu kỹ nghệ hay thương mại. Để tránh vi phạm, trước khi mua nhà nên hỏi tòa thị chính thành phố hay trụ sở quận hạt để biết thuộc khu vực nào và có những cấm đoán trong vùng
ra sao và trước khi định cải biến gì chủ nhà nên cẩn thận xem có phải xin phép hay không.
Điều thứ hai mà các gia chủ cần biết là trách nhiệm về ô nhiễm trong địa phận nhà mình. Chính quyền kiểm soát rất nghiêm ngặt việc tồn trữ hoặc nhuốm trong đất đai các loại khoáng chất, sơn pha chì, dầu nhớt, phóng xạ hoặc tất cả mọi loại độc chất khác có thể gây hiểm họa cho môi trường chung quanh. Gia chủ nên liên lạc với các chức quyền y tế địa phương, cùng các cơ quan bảo vệ môi sinh tiểu bang tìm hiểu cho rõ ràng về từng vấn đề môi sinh mà cơ quan đó phụ trách để chắc chắn đất đai nhà mình không bị phạm luật.
Ngoài ra, còn có thể mướn chuyên viên để tự kiểm soát phòng ngừa vi phạm các chất liệu bị cấm do chính phủ địa phương liệt kê vì vấn đề ô nhiễm rất rắc rối, trách nhiệm liên lụy không những buộc cho chủ nhà hiện tại mà còn truy nguyên buộc trên nhiều đời chủ trước cho dù nhà bán đã lâu.
Trường hợp gia chủ lỡ mua nhà xây trên một lô đất sau mới phát hiện ô nhiễm thì nên tham khảo ngay với một luật sư chuyên môn giúp giải quyết vì đây là một vấn đề luật rất phức tạp. Dù rằng lúc mua chưa phát hiện, nhưng sau này vẫn bị liên lụy theo điều luật CERLA mà cơ quan bảo vệ môi sinh EPA (Environment Protection Agency) có quyền khởi tố buộc gia chủ bồi thường rất nặng sở phí dọn dẹp và trừ khử ô nhiễm trong khu đất đó.
Trách nhiệm thứ ba mà gia chủ nhà đất cần đề phòng tránh liên lụy nếu xảy ra tai nạn gây thương tích cho bất cứ ai trong phần đất của mình. Mặc dù Luật Bất Cẩn (Tort Law) của nhiều tiểu bang có nhiều điều luật khác biệt, nhưng chính yếu chủ nhà vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bồi thường thương tích cho bất cứ nạn nhân nào bị thương trong ranh giới của mình bất kể lý do tại sao người ấy nhập vào nhà.
Mức độ trách nhiệm nặng hay nhẹ tùy theo lý do sự có mặt của nạn nhân trong địa giới nhà, hoặc người ấy là một người khách được mời đến chơi – trách nhiệm kể như nặng nhất – hoặc một người bán hàng dạo đến quảng cáo mời mua đồ thì liên lụy nhẹ hơn một chút, hay giản dị là một kẻ xâm nhập đi qua vườn không có phép của gia chủ thì bớt trách nhiệm hoặc có thể vô can. Sự phân biệt mức độ trách nhiệm nói trên căn cứ vào lý do hiện diện của nạn nhân trong địa phận nhà dựa trên sự đồng ý hay không đồng ý của chủ nhân
mặc nhiên ràng buộc gia chủ liên đới với hầu hết bất cứ ai bị thương tại nhà mình nên ở nhiều tiểu bang chủ nhà vẫn bị bồi thường ‘tai bay vạ gió’ thí dụ trường hợp cảnh sát viên rượt theo tên cướp lẩn vào vườn nhà bị vấp té gẫy chân tay.
Ngoài ra gia chủ không được phép dùng biện pháp đề phòng kẻ gian xâm nhập bằng cách gài bẫy trong địa giới của mình. Luật này được áp dụng với mục đích tránh cho kẻ vô can vô tình bị xập bẫy thí dụ như nhân viên cứu hỏa vào chữa cháy trong nhà trong lúc chủ nhân đi vắng, nạn nhân vào nhà để cứu giúp chứ không phải gây hại nên xử gia chủ bồi thường là hợp lý.
Nhiều thành phố và quận hạt còn có luật buộc trách nhiệm bảo trì và giữ vệ sinh lề đường hoặc lối đi công cộng cạnh nhà, phải giữ sạch sẽ và không để tắc nghẽn thí dụ như dọn rác hay cào băng tuyết đóng trên lối đi; nhiều khi còn phải sửa chữa những vết nứt hay lỗ hổng trên đó. Không thi hành như vậy lỡ có ai đi qua bị vấp té thành thương tật, thì gia chủ hoàn toàn chịu trách nhiệm dù lối đi công cộng ở ngoài ranh giới nhà.
Cũng còn trường hợp người bị thương do chính nhà đất gây ra như bị trượt té vì đất trơn hay nhà trên đồi lở đất xuống nhà phía dưới; nói chung liên đới trách nhiệm nhà cửa đất đai cũng như liên đới trách nhiệm hành vi của thân nhân.
Tuy nhiên, bổn phận quan trọng nhất với mọi gia chủ vay tiền mua nhà không thể lơ là được là thi hành giao kèo hàng tháng đóng tiền nhà đúng hạn đừng để nhà bị tịch biên và còn làm hủy hoại hồ sơ tín dụng.
Giữ được như vậy, năm tháng qua mau sẽ có ngày làm chủ hoàn toàn mái ấm gia đình. Hơn nữa, so với hạnh phúc được làm chủ nhà hơn là ở thuê nên những ràng buộc luật pháp kể trên nếu hiểu biết để tuân hành đúng thì chẳng còn là điều đáng bận tâm.
Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó, nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công An Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Dân, 22 tuổi, quê Điện Biên, với cáo buộc cướp 120 triệu đồng ($4,891) tại một chung cư ở quận nêu trên.
Theo báo An Ninh Thủ Đô hôm 18 Tháng Hai, trong vụ cướp xảy ra vào sáng 2 Tháng Hai, tức 23 Tết, nạn nhân là bà NTN, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nghi can Nguyễn Văn Dân (trái) lúc bị bắt. (Hình: An Ninh Thủ Đô)
Bà N. làm dịch vụ đổi tiền mới để lì xì dịp Tết. Theo lịch hẹn với nghi can Dân, khi đó dùng danh khoản “Đỗ Quang Dương,” bà này đem 120 triệu đồng gồm những tờ tiền mới có mệnh giá 50,000 đồng ($2) và 200,000 đồng ($8.1) đến gặp tại một chung cư trong khu đô thị Nam Cường ở quận Bắc Từ Liêm.
Tại đây, nghi can Dân giả bộ nói bà N. vào căn hộ để tiện đổi tiền, nhưng sau đó dẫn bà này lên sân thượng của chung cư, rồi dùng súng bắn đạn bi uy hiếp, cướp hết số tiền mà nạn nhân mang theo trong túi.
Nghi can Dân sau đó tháo chạy qua lối thoát hiểm của chung cư còn bà N. đi báo công an.
Trong lúc Công An Quận Bắc Từ Liêm vừa mở cuộc điều tra, một trang Facebook của một cửa hàng bán mô tô ở huyện Mê Linh, Hà Nội, đăng ảnh bán một chiếc Kawasaki Z800 cho một thanh niên với chú thích: “Theo em zai [trai] về Điện Biên.”
Công an phát giác người khách đến mua xe mô tô cũng có mái tóc búi tó giống hình ảnh nghi can mà camera an ninh của chung cư ghi lại được.
Người chủ cửa hàng mô tô cho biết thanh niên đã trả 118 triệu đồng ($4,810) để mua chiếc xe bằng “tiền rất mới” và mua xe xong là về quê ăn Tết.
Các công an viên xác định nghi can là Nguyễn Văn Dân và lên đường về quê của anh này.
Nghi can Dân bị bắt ngay tại nhà ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, trong lúc tang vật của vụ án là chiếc xe mô tô vẫn đang dựng trong sân.
Cũng theo báo An Ninh Thủ Đô, nghi can Dân được gia đình cho lên Hà Nội chuẩn bị đi “xuất cảng lao động,” nhưng lo ăn chơi nên bán xe gắn máy, laptop.
Gần Tết Giáp Thìn 2024, nghi can Dân nảy ra ý định cướp tiền của những người làm dịch vụ đổi tiền mới.
Sau khi cướp được số tiền nêu trên của bà NTN, nghi can lập tức đi mua xe mô tô, và dành khoản tiền còn lại để “mua quà Tết cho gia đình.”
Hồi Tháng Tám, 2022, tờ Thanh Niên ghi nhận một vụ cướp tiền rồi mua xe mô tô tương tự.
Nghi can Nguyễn Văn Dân (phải) khi mua xe mô tô Kawasaki Z800 tại Hà Nội. (Hình: An Ninh Thủ Đô)
Theo bản tin, bị cáo Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi, ở huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, bị kết án chung thân do dùng súng cướp Phòng Giao Dịch của ngân hàng Vietcombank tại địa phương.
Sau khi cướp được 3.6 tỷ đồng ($146,759), bị cáo Nam chạy lên Hà Nội mua một chiếc xe mô tô phân Kawasaki với giá 680 triệu đồng ($27,721) rồi tiếp tục bỏ trốn tại tỉnh Thái Nguyên.
Trong vụ này, công an cũng lần ra tung tích bị cáo Nam nhờ chủ cửa hàng bán mô tô khoe ảnh chụp khi giao xe cho khách hàng. (N.H.K) [kn]
LITTLE SAIGON, California (NV) – “Cứ Tết là phải bay qua California, vì chỉ có California, mà đặc biệt là Little Saigon, mới tổ chức Tết cho người Việt mình vui, náo nhiệt, tưng bừng nhất mà thôi,” chị Bửu Anh, thay mặt một đoàn gồm 14 người từ Houston, Texas, du lịch tới Nam California nói với nhật báo Người Việt sáng 12 Tháng Hai, nhằm ngày Mùng Ba Tết Giáp Thìn.
Đoàn du khách từ Houston, Texas, sang Little Saigon du Xuân, chụp hình trước thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Little Saigon “ăn Tết” sung túc quá!
Trong khi mọi người trong đoàn “hú” nhau tập trung trước thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, để chụp hình kỷ niệm, chị Bửu Anh nói thêm: “Tụi mình mới đáp máy bay tới California lúc 5 giờ sáng nay đó. Năm nào tụi mình cũng tổ chức một đoàn, kéo nhau qua California ‘ăn Tết’ và ‘trạm dừng chân’ luôn luôn phải là thương xá Phước Lộc Thọ.”
Anh Dương Cường, thành viên trong đoàn, nhận xét: “Năm nay kinh tế khó khăn, cứ tưởng Tết sẽ đìu hiu lắm, ai dè Little Saigon tổ chức Tết sung túc quá đi chớ. Nhớ mấy năm đại dịch COVID-19, buồn… thấy thương luôn.”
Chị Bửu Anh cho biết, vì đoàn của chị đi du Xuân hàng năm, nên Bolsa, Little Saigon, không còn xa lạ gì.
“Tụi này đi nát nước rồi,” chị nói. “Thường thì khi bay qua, tụi này sẽ ở Bolsa trước, rồi đi chơi loanh quanh, có khi đi San Diego sáng đi chiều về, buổi tối là kéo nhau vô vũ trường Quốc Vương, hay các quán có ‘hát với nhau,’ vì tụi này thích hát hò, khiêu vũ.”
Cũng có mặt tại thương xá Phước Lộc Thọ sáng Mùng Ba Tết, cô Quy Hồ, 63 tuổi, cho biết đoàn của cô gồm 19 người từ Việt Nam sang, mới đáp máy bay xuống là được chở tới Phước Lộc Thọ liền.
“Đây là điểm đầu tiên trong chuyến hành trình năm ngày ở California,” cô Quy, tự giới thiệu là người Đăk Lăk, nói. “Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nước Mỹ. Ôi chu choa, sao mà bên Mỹ ăn Tết lớn dữ thần ta! Đông người và vui quá! Vui hơn Tết bên Việt Nam luôn!”
Tôi hỏi cô, Tết ở quê Đăk Lăk của cô thế nào? Cô trả lời ngắn gọn: “Như ngày bình thường mà thôi.”
Chị Mai Đỗ, cư dân Chicago, Illinois, cũng lần đầu tiên sang California ăn Tết, luôn miệng khen nức nở: “Người Việt ở đây đông quá, thân thiết quá, tôi không cảm thấy xa lạ, phân biệt gì cả, thậm chí còn vui hơn là về Việt Nam ăn Tết nữa ấy chứ. Mà các nhà thờ ở bên California có nhiều lễ, mình lỡ giờ này, sẽ có lễ giờ khác. Thích thật!”
Du khách vui Xuân ghé chùa Bảo Quang, Santa Ana, lễ Phật ngày Mùng Hai Tết. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Vợ chồng chị Mai bay sang California tối 30 Tết, được bạn là anh chị Kim Trần, cư dân Westminster, đưa đi chơi và mua sắm. Chị Kim kể, thấy chị mặc bộ áo dài lộng lẫy mà chỉ mua với giá $50, chị Mai trợn mắt: “Sao mà rẻ dữ vậy! Rẻ, mà đẹp như may bên Việt Nam.”
Chị Mai hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, khi biết áo dài thường đẹp không kém, cũng chỉ có giá $10/áo, vì trước khi bay, chị lên mạng xem, thấy áo dài ở Bolsa bán giá toàn trên $100.
Thật ra áo dài may tay đắt hơn là đúng, nhưng theo chị Mai “không cần biết may tay hay may máy, miễn đẹp mà rẻ là thích rồi.”
Từ áo quần, trái cây tươi, đến thức ăn Việt, cái gì chị Mai cũng mê, mà mê nhất là được thưởng thức chả lụa mới ra lò, thơm phức, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, tấm tắc khen ngon: “Sướng quá, bên kia làm gì có chả lụa bốc khói thế này!”
Chị tiếc là Mùng Ba Tết phải trở về Chicago, nhưng hứa hẹn: “Mình cũng sẽ quay lại nữa cho mà coi.”
“Ăn Tết” California, nhớ nhà, nhớ quê
Thấy một ông khá lớn tuổi đứng ngắm mãi cái bảng “Phở Thìn” trên đại lộ Bolsa, tôi tới bắt chuyện: “Bác ơi, chắc bác từ tiểu bang khác sang phải không?” “Không phải, bác ở tận bên Đức, cô ạ,” bác cười nhẹ, trả lời, giọng Hà Nội.
Ông tên Bình Phạm, 85 tuổi, nói sống bên Đức với người con trai lớn mấy chục năm nay, đây là lần đầu được con đưa sang Mỹ chơi với đứa út ở El Monte.
Cô Quy Hồ, người dẫn một đoàn 19 người từ Việt Nam sang ăn Tết ở Little Saigon. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
“Sáng nay chúng nó chở bác ra đây ăn phở. Thấy tấm bảng ‘Phở Thìn’ bác nhớ quá cô ạ. Trước khi đi Đức, bác với bác gái tuần nào chẳng ra ăn phở Thìn ở Hà Nội. Giờ lớn tuổi, con nó không cho về Việt Nam, nhìn thấy quán này mà ngậm ngùi. Phải chi bác gái còn, thì vui biết mấy, cô nhỉ,” ông Bình nói.
Ông Bình kể thêm, sáng Mùng Một ông được người con đưa đi xem diễn hành ở Bolsa, rồi Mùng Hai thì ghé chùa Bảo Quang ở Santa Ana lễ Phật.
Ông nói: “Thích lắm cô ạ. Mà cứ thấy cảnh múa lân, đốt pháo, mùi hương khói ở chùa, bác lại càng nhớ nhà, nhớ quê. Nhớ lắm cơ!”
Người già thì nhớ, còn trẻ con thì vui… hơn Tết.
Anh chị John Huỳnh và Tiffany Nguyễn từ Arizona lái xe đưa hai con nhỏ qua California ăn Tết với ông bà ngoại, tuy có ba mẹ sống ở Garden Grove, nhưng chỉ từ năm ngoái, khi hai con lớn lớn một chút, anh chị mới cho đi chơi.
“Mình có tiệm, mà con còn nhỏ, nên đi đâu cũng khó,” chị Tiffany nói. “Nhưng năm ngoái, lúc con bé út được 4 tuổi, tụi này chở qua chúc Tết ông bà, rồi đi chơi, tụi nhỏ thích quá, năm nay lại đòi đi nữa, mà phải tới chỗ ‘bự thiệt bự, đẹp thiệt đẹp và có nhiều đồ ăn ngon.’”
Cái chỗ “thiệt bự, thiệt đẹp” đó là Hội Tết Sinh Viên ở Costa Mesa.
“Ngay cả mình lớn rồi còn thích, huống chi là con nít. Nhìn thấy bảng ‘Làng Việt Nam’ là cảm giác cứ lâng lâng, thân thương làm sao,” chị Tiffany nói. “Các bạn sinh viên bên này giỏi quá, trang trí thật là đẹp, từ ngoài vào trong, có đầy đủ hình ảnh văn hóa Việt Nam, bán nhiều món ăn vặt, bánh tráng trộn, boba này nọ, vợ chồng mình khoái lắm.”
Ông bà Phạm Thái và Nguyệt Hoàng, cư dân Dallas, Texas. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)
Cần đổi mới, sửa sang, thêm chỗ đậu xe
Cũng vui với mọi người, nhưng vợ chồng ông bà Phạm Thái và Nguyệt Hoàng, cư dân Dallas, Texas, nhận xét: “Ở thương xá Phước Lộc Thọ năm nay… chán rồi nhe, không thấy cái gì mới, không có gì thay đổi cả.”
Năm nào cả hai cũng sang thăm, chúc Tết gia đình bên California, nên ông bà quá quen thuộc với Chợ Hoa Phước Lộc Thọ, nói: “Vẫn biết thời tiết năm nay khắc nghiệt, nên hoa lèo tèo, không đẹp, nhưng ít ra cũng phải có cái gì mới lạ, để khách từ xa như chúng tôi đến còn có cái để xem, để ngắm chứ! Hơn nữa, chỗ đậu xe mới kinh hoàng. Vợ tôi lớn tuổi, đâu có đi bộ được.”
Chuyện kẹt xe, đậu xe mấy ngày Tết là “vấn đề” của cư dân địa phương, và tất nhiên là cả du khách. Nhiều người rất… ngán khi phải đi ngang đại lộ Bolsa, hoặc đậu xe ở các khu chợ, khu thương mại, quán ăn dọc tuyến đường này.
Thấy ông Thái chuẩn bị ra lấy xe, tôi nhắc: “Chụp hình ba ông Phước Lộc Thọ làm kỷ niệm nè cô chú.” Ông Thái khoát tay: “Thôi, năm nào cũng chụp, có bấy nhiêu đó à, chán rồi!”
Nói xong, chắc cảm giác có gì đó… áy náy, ông góp ý: “Tết nhất đi chơi, thưởng ngoạn, mà không có chỗ đậu xe thì làm sao mà ngắm nghía gì được. Các khu thương mại, chợ búa cần có thêm chỗ đậu xe, còn thương xá Phước Lộc Thọ này nên thay đổi, xây cao tầng, mở rộng để phục vụ mọi người. Thương xá giờ cũ kỹ, xuống cấp quá!
“Nhưng nói gì nói, tôi vẫn thấy thích ghé Little Saigon mấy ngày này, vì chỉ ở đây, mới thấy Tết,” ông nói thêm. [đ.d.]
Hơn hai mươi năm trước, tôi được biết nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân trong một kỳ triển lãm Ảnh Nghệ thuật Quốc tế tại Montréal, Canada. Lúc đến xem triển lãm, tôi có dịp bắt tay chào tác giả rồi rảo một vòng nhìn những tấm ảnh nghệ thuật được trang trí bắt mắt trên tường với lòng ngưỡng mộ. Giống như một người “cỡi ngựa xem hoa”, thấy hoa nào đẹp thì dừng lại ngắm nghía, trầm trồ mà chưa có lời bình luận nào thỏa đáng.
Bẵng đi một dạo, cách nay hơn mười năm, nhờ những kỳ Đại hội Giáo chức làm cầu nối, tôi và anh đã thật sự quen biết nhau. Mối duyên văn nghệ nầy ngày càng gắn bó. Trong dịp phúng viếng một người bạn đã từ giã cuộc chơi, chúng tôi đến nhà anh cựu Hội trưởng Hội Giáo chức theo lời mời của anh ấy, để mạn đàm thế sự, tửu hậu trà dư.
Tôi mến anh Lê Quang Xuân bởi cái xiết tay rất chặt ấm nồng tình bạn, bởi sự cởi mở thân thiện – nhứt là cái đồng điệu thật thà đặc quánh Nam Kỳ Lục tỉnh. Hôm ấy, trong một kỳ Đại hội Giáo chức, chúng tôi có cuộc trò chuyện, đại khái như sau:
-Chào anh Thiết, nghe nói anh rất thích sách, nếu anh muốn, tôi sẽ tặng anh một số sách để làm kỷ niệm.
-Cám ơn anh đã “gãi đúng chỗ ngứa”. Tôi rất mê sách từ nhỏ. Nếu anh có hảo ý như vậy, tôi sẽ nhận cuốn sách nào mình cần, số còn lại để dành cho người khác.
Sau đó anh đã gởi điện thư kèm ảnh bìa sách chào hàng vô điều kiện mấy mươi cuốn sách gồm đủ mọi thể loại, tôi vô cùng cảm kích. Tôi “chấm” cuốn nào anh sẽ giữ lại cuốn ấy dành tặng tôi. Sau nhiều lần thư đi tin lại, tôi chọn một số sách và hẹn ngày đến nhận.
Chúng tôi định hẹn nhau đến một quán phở để nhận sách và hàn huyên tâm sự nhiều hơn. Nhưng vì đại dịch Covid bùng phát, tôi chỉ hẹn đến nhà anh để nhận sách mà chưa có dịp ngồi lại tâm tình với nhau. Từ sự quen biết rồi thân tình với nhiếp ảnh gia thứ dữ, đối với tôi là một hân hạnh lớn.
Tôi không dám lạm bàn về tiểu sử “nặng ký” của một nhiếp ảnh gia mà ảnh của anh đã xuất hiện nhiều trên các bìa sách và tạp chí Việt ngữ tại hải ngoại cũng như đã đoạt được nhiều huy chương và bằng khen cao quý trong các cuộc triển lãm ảnh Quốc tế.
Từ cuối năm 2020 đến nay, tôi đã nhận khoảng 30 quyển sách và 10 ảnh nghệ thuật do nhiếp ảnh gia quốc tế Lê Quang Xuân ưu ái trao tặng. Ở mỗi quyển sách, anh đã chịu khó viết lời đề tặng, ký tên và đóng dấu triện son rất trang trọng: “Thân tặng nhà thơ Trúc Lan với lòng quý mến- Thu 2020”.
Nhưng đặc biệt trong số sách tôi đã nhận là cuốn Ảnh nghệ thuật Việt Nam Quê Hương Tôi do nhà Nắng Mới phát hành tại Montréal năm 1993. Tập ảnh nghệ thuật nầy còn được các Thư khen của: Thủ tướng Canada Jean Chrétien, Bộ trưởng Québec John Ciaccia và Chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ Pauline Sweezey.
Minh họa: brie-odom-mabey-Unsplash
Theo lời giới thiệu của nhà xuất bản “Tác phẩm ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân gồm 70 ảnh màu, ghi lại từ những cảnh sông núi bờ biển miền Trung đến những kinh rạch ruộng nương miền đồng bằng sông Cửu Long”, trong đó “có một số thơ văn của nhiều thi văn hữu cảm xúc sáng tác”. Có thể nói tập ảnh nghệ thuật dày hơn 160 trang bìa cứng, chữ mạ vàng in trên giấy quý gồm 70 ảnh màu về quê hương là đề tài gợi hứng cho các văn thi hữu trong việc sáng tác, phẩm bình.
Về văn đã có sáu cây bút tên tuổi viết bài nhận xét, đánh giá, bình phẩm với sự trang trọng, chẳng hạn như: Phạm Thăng, Hứa Hoành, Võ Kỳ Điền, Hồ Đình Nghiêm, Nguyễn Văn Ba. Về thơ có thể nói là nơi hội tụ của các thi sĩ có tầm cỡ cảm xúc sáng tác sau khi xem tập ảnh. Mở đầu là câu thư pháp lục bát với chữ ký và triện son của tác giả: “Ảnh người chan chứa bao tình. Tha hương cứ tưởng quê mình đâu đây. Vũ Hối 4.94”.
Tiếp theo trên từng trang giấy láng đẹp, 30 thi sĩ đã trổ tài nhả ngọc phun châu. Có nhiều nhà thơ sáng tác hai bài (Phan Ni Tấn, Hoàng Xuân Sơn, Vũ Kiện); có mấy người ba bài (Xuân Vũ, Luân Hoán, Lưu Nguyễn, Thái Tú Hạp); có một người cảm tác bốn bài (Hồ Trường An); đặc biệt một thi sĩ phóng bút tới năm bài chiếm ngôi vị số một (Lâm Hảo Dũng).
Sự tán thưởng nầy chứng tỏ mối giao tình giữa nhiếp ảnh gia và các văn thi hữu thật đậm sâu tình cảm, tràn ngập quý thương. Bao nhiêu bài văn, bao nhiêu vần thơ là bấy nhiêu cái tình giữa những người yêu văn nghệ. Họ đến với nhau bằng tình yêu nghệ thuật, mỗi người biểu đạt mỗi vẻ theo từng cung bậc của sợi đàn tâm đồng điệu.
_________________
Tôi mân mê tập ảnh nghệ thuật ấy do anh Lê Quang Xuân trao tặng vào cuối mùa Đông năm qua. Mặc dầu trải qua mấy độ phong sương, bìa sách đã cong queo, giấy đã lùi xùi, nhưng tôi vô cùng trân quý. Đặc biệt, anh đã viết lời đề tặng tôi: “Bản riêng tặng bạn hiền Nguyễn Kiến Thiết với những tình cảm rất chân thành và sự quý mến của Tác giả Lê Quang Xuân. 3/21” rồi ký tên, đóng dấu triện son cẩn thận.
Tôi đoán anh phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để ký tặng sách và ảnh nghệ thuật đó. Tôi trân quý những món quà tinh thần mà anh đã chắt chiu gìn giữ để tặng tôi. Tôi xếp sách vào một nơi trang trọng trên kệ sách gia đình.
Đặc biệt hai tấm ảnh khổ lớn “Hoa Phong Lan” và “Hoa Hoàng Hậu” đã từng triển lãm, tôi lộng kiếng cẩn thận và treo ở hai nơi bắt mắt nhứt tại phòng khách. Trong một điện thư ngỏ ý cám ơn anh, tôi có viết: “Thật vô cùng cảm động về những món quà tinh thần mà bạn hiền Nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân đã dành tặng tôi với ngôn ngữ đậm đà tình cảm. Làm sao tôi có thể viết mấy lời cho bạn hiền để biểu đạt tình cảm của mình, trong khi những cây bút thứ dữ đã đề cập đến rồi, đã nói đầy đủ quá rồi!”.
Để đáp tạ phần nào món nợ tinh thần nầy, tôi cảm tác 10 bài thơ gồm đủ mọi thể loại sau khi xem ảnh nghệ thuật. Xin chép bài thơ Hoa Hoàng Hậu do Trúc Lan tôi sáng tác sau khi xem ảnh ở trang 58 vẫn còn bỏ ngõ vì chưa có thơ của bất cứ thi sĩ nào cảm tác:
Hoa Hoàng Hậu
Nàng tên Hoa Hoàng Hậu
Thuần khiết và cao sang
Chính loài hoa vương giả
Lộng lẫy nét đài trang
Từng tràng hoa xòe cánh
Màu tím nhạt trinh trong
Phô nhị hoa tím thẫm
Tô điểm cuộc tình hồng
Viết về Lê Quang Xuân còn nhiều điều để nói bởi hai chúng tôi đã vun quén một thứ tình bạn chân thành, cao quý. Đem cái tình đáp lại cái tình thì tình cảm của chúng tôi sẽ nhân lên, nhân lên mãi. Tôi viết về anh không phải với cái nhìn của một nhà nhiếp ảnh hay hội họa, mà là với cái nhìn, cái “thấy” của người thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật có sức rung động mãnh liệt. Nói khác đi đó là Kỷ Niệm Không Quên- một bài thơ do tôi sáng tác khi xem ảnh chụp chung với anh mười năm trước.
Trúc Lan và Lê Quang Xuân chụp nhân kỳ Đại hội Giáo chức năm 2020. (ảnh tác giả gởi)
_____________
Kỷ Niệm Không Quên
Đôi ta chưa phải là tri kỷ
Đã quen nhau – và quý mến nhau
Từ đây cho đến mai sau
Thời gian rồi sẽ nhuộm màu tri âm.
Trúc Lan
Và đến hôm nay sau mười năm, thời gian đã thật sự “nhuộm màu tri âm” cho tình bạn giữa Lê Quang Xuân và tôi.
Ngày đầu năm mới của Tết Nguyên Đán, nghĩa trang Westminster (Memorial Park Cemetery) ở Little Saigon tràn ngập không khí mùa Xuân. Cũng pháo nổ đì đùng, hoa tươi rực rỡ. Đây là một địa điểm mà vào những dịp lễ lớn của nước Mỹ hoặc ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, cộng đồng Việt tỵ nạn, từ người địa phương cho đến khách phương xa đều ghé đến.
Một ông cụ với mái tóc không còn sợi đen, ngồi xếp bằng theo kiểu kiết già trước một nấm mộ. (Hình: Kalynh)
Không biết những cộng đồng khác thế nào, chứ người Việt tỵ nạn thật hay. Họ cùng nhau ly hương, vượt thoát, cùng nhau tề tựu, tạo thành một cộng đồng ngày càng to mạnh theo nhiều thế hệ. Rồi khi nằm xuống, họ cũng chọn nằm gần với nhau. Họ ra đi mang theo văn hoá “xóm giềng” của người Việt Nam, cả khi về với đất.
Có gia đình mang theo những chiếc ghế nhỏ rồi ngồi quanh, ở giữa là một tấm bảng khắc tên người dưới mộ. Họ luôn có nhau.
Một ông cụ với mái tóc không còn sợi đen, ngồi xếp bằng theo kiểu kiết già trước một nấm mộ. Ban đầu, tôi tưởng đó là…vợ của ông. Tôi hỏi, “người nằm đây là…”
– Mẹ của tôi. Bà mất năm 2006.
– Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
– Tôi 82 tuổi.
– Ông đến đây bằng gì?
– Tôi đi xe bus đến đây. Họ thả tôi gần đây.
– Có một mình ông thôi sao?
– Mấy đứa con tôi nó đi là ngày này.
Ông cụ loay hoay tìm bật lửa để thắp nhang. Sáng hôm đó gió khá mạnh. Không dễ để đốt cháy những bó nhang. Tay ông thì lại run. Cái bật lửa không chịu nghe lời ông lão tên Tư, 82 tuổi, đi viếng mộ mẹ.
Nghĩa trang Westminster tọa lạc ngay trung tâm của thủ đô người Việt tỵ nạn. Bốn năm trước, có một người quen nói với tôi rằng: “Những ngày cận Tết, ra nghĩa trang Westminster vui lắm.” Thật lòng khi ấy, tôi chưa cảm nhận được đó là cái sự vui gì? Nhưng chiều hôm ấy, tôi nhớ đâu khoảng 27, 28 Tết, tôi đến nghĩa trang Westminster, và thật sự là “Vui.”
Ngày đầu năm mới của Tết Nguyên Đán, nghĩa trang Westminster (Memorial Park Cemetery) ở Little Saigon tràn ngập không khí mùa Xuân (Hình: Kalynh)
Hiện diện trong nghĩa trang là người nhà của người nằm dưới mộ. Họ đến để lau chùi bia mộ, thay hoa mới, trò chuyện với gia đình người nằm bên cạnh. Có cả những người từ tâm lau chùi sạch sẽ nấm mộ gần đó không có (hoặc chưa có) người thân đến thăm. Khi ấy, tôi đã hiểu cái sự vui ấy là gì.
Bốn năm sau, vẫn là truyền thống ấy, và càng vui hơn vì hôm đó là mùng Một Tết. Gia đình con cháu, bạn bè trong trang phục áo dài, mang những bó hoa đẹp nhất đến chúc Tết người đã khuất. Họ mang theo cả pháo để đốt trong nghĩa trang. Những bó hoa lay ơn hiện ra rực rỡ trong làn khói pháo. Nói theo niềm tin của người châu Á, “người thân của mình đang về trong làn khói.”
Cũng pháo nổ đì đùng, hoa tươi rực rỡ. (Hình: Kalynh)
Trong khuôn viên với diện tích rộng hơn 150 mẫu của nghĩa trang Westminster là nơi yên nghỉ của khá nhiều văn nghệ sĩ, như nhà thơ Du Tử Lê, nhà văn Mai Thảo, người sáng lập nhật báo Người Việt, ký giả Đỗ Ngọc Yến, người sáng lập trung tâm Thúy Nga, ông Tô Văn Lai…Có những khách thập phương, nếu muốn thăm một văn nhân, nhạc sĩ yêu thích nào đó, thì người trong nghĩa trang có thể chỉ ngay đường đến “nhà.”
“Ông Mai Thảo nằm đằng kia kìa. Rồi đi thẳng, quẹo phải, đi chút xíu nữa là gặp vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ bên tay phải.”
Như truyền thống mấy năm nay, gia đình cố thi sĩ Du Tử Lê đi thăm nhà thơ ngày đầu Xuân. Những năm tháng còn sống, hai ông, Du Tử Lê và Mai Thảo là bằng hữu chí thân. Khi về “chốn nhân gian không thể hiểu” thì cũng ở cùng khu xóm. Từ “nhà” thi sĩ qua “nhà” của nhà văn Mai Thảo không xa. Gia đình ông thi sĩ không quên ghé đến chúc Tết người bạn văn.
Mộ của nhà văn Mai Thảo. (Hình: Kalynh)
Mặt trời đã lên cao. Nghĩa trang Westminster vẫn tấp nập xe ra vào. Mùi khói pháo vẫn phảng phất đâu đó trong gió Xuân. Người nằm dưới mộ đón thêm một mùa Xuân.
“Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao, khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời, sẽ hiểu thôi.” (Nhà văn Mai Thảo, 1927-1998)
Tai tôi điếc nhạc nên không biết “Tiến về Sài Gòn” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có thật sự là một nhạc phẩm hay không nhưng bản thân tôi không thích bài hát này, vì tôi yêu Sài Gòn khi nó còn tên là Sài Gòn và tôi cũng không nhiều thiện cảm với số đông người đã “Tiến về Sài Gòn” vào thời điểm 1975 và sau 1975. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người thật sự tốt đã “Tiến về Sài Gòn” nhưng theo cảm nhận cá nhân tôi thì “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông quá trời” – người tốt chiếm tỷ lệ rất ít trong số đông nhập cư vào vùng đất này, một thời mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Đông”…
Qua 48 năm “bên thắng cuộc” “Tiến về Sài Gòn”, dòng người “Sài Gòn tiến” không dừng lại. Điều này tạo nên một bức tranh hài hước: Khi người Nam ra Bắc thì toàn nghe tiếng miền Bắc, khi người Nam về Nam thì cũng… nghe tiếng người “Bắc 1975”. Ngoài ra, việc người ta thích Nam tiến, cụ thể hơn là Sài Gòn tiến, đã làm nước chảy chỗ trũng – đây là lý do mà nhiều người trách chánh quyền đương thời “đào Nam lấp Bắc”, khi người ta đi ra miền Bắc và có cảm nhận thực tế là ngoài miền Bắc có rất nhiều xa lộ rộng lớn nhưng không có người đi, không có xe chạy. Trong khi Sài Gòn, miền Tây Nam Bộ huyết mạch kinh tế lại kẹt xe muôn lối, tại đường xá không mở mang nhiều. Tôi không biết đường ngoài Bắc vắng do người Bắc tràn vào Nam, hay đường trong Nam đông là do chưa được xây dựng nhiều?
Sài Gòn hàng rong (ảnh: nhung-young-unsplash)
Tuy nhiên, tôi biết trong thời đại của tôi, một cô gái Sài Gòn nào đó mà lấy chồng Bắc, rồi ra Bắc làm dâu, chắc chắn là một sự kiện “trọng đại”, vì điều đó nó lạ trong tiềm thức mỗi người. Trước giờ, nhứt là từ sau 1975, người ta Nam tiến chứ có bao giờ Bắc tiến đâu. Chưa kể, Sài Gòn là một cái tên rất là… “thần tài”. Bằng chứng là:
Thứ nhất, tôi đi bất cứ tỉnh thành nào cũng thấy những tiệm ăn đặt tên gắn với địa danh Sài Gòn, ví dụ như “cơm tấm chuẩn vị Sài Gòn” ở Hà Nội, “bánh mì Sài Gòn” ở Đà Nẵng, “cà phê Sài Gòn” ở Vũng Tàu, “khách sạn Sài Gòn” ở Đà Lạt… dầu người bán là người địa phương chứ không phải dân Sài Gòn.
Thứ nhì, giới nghệ sĩ đa phần phải “Sài Gòn tiến” mới tìm ra danh vọng và những thứ khác (sau đó họ mới có thể “Tây tiến”, “Mỹ tiến”). Hiếm ai có tài năng muốn thành danh lại dám vỗ ngực nói “không thèm Sài Gòn tiến”. Miền đất này là nơi chắp cánh tài năng, danh vọng của con người.
Thứ tư, không cần tra Google cũng biết dầu Sài Gòn luôn có nhiều điều phức tạp, nhưng cũng là mảnh đất lành khiến chim muốn đậu. Mỗi năm có không biết bao nhiêu người liều mạng để mua được đất Sài Gòn, để có hộ khẩu Sài Gòn, để mở tiệm hoặc chi nhánh công ty tại Sài Gòn…
Hồi dịch Covid, nhìn từng dòng người rời Sài Gòn mới biết mảnh đất này đã còng lưng gồng gánh thế nào. Mỗi ngày, có không biết bao nhiêu cuộc tranh luận trên mạng về việc thế nào là người Sài Gòn? Tại sao phải phân biệt người Sài Gòn cũ hay người Sài Gòn mới? Tại sao phải phân biệt người đó là người Sài Gòn chánh gốc hay là người Sài Gòn nhập cư? Tất cả chỉ cho thấy: Hai chữ Sài Gòn có giá trị cao, về mặt tinh thần, ý nghĩa văn hóa đến cả khái niệm vật chất.
Thứ năm, vùng đất này yêu chánh nghĩa nhưng không thích bạo lực, bởi vậy mà lâu lâu du nhập vài quán “bún chửi, cháo mắng” là bị ghét ra mặt ngay, rồi lâu lâu ra đường mà bị hỏi “biết bố mày là ai không” – người ta biết chắc đây là “hạng người văn minh” mới “Sài Gòn tiến”, vì người Sài Gòn nào giờ không thích sự vô lại đó.
Sài Gòn đêm (ảnh: chinh-le-duc-unsplash)
Tôi đọc được nhiều bài viết của người “Xứ Đàng Ngoài” cho rằng người Sài Gòn hay tự hào ảo, hay tự tôn vinh quê mình, hay tự “nâng bi” với cái danh Sài Gòn đã rơi vào dĩ vãng… Nhưng, hãy nhìn xem, sự thật luôn là sự thật. Tôi không biết nếu “ngày xưa” 1975 đó người ta không “Tiến về Sài Gòn” thì Sài Gòn ngày nay sẽ như thế nào? Nhưng tôi chắc chắn là từ kinh tế, chính trị tới văn nghệ, văn hóa… Sài Gòn luôn là thứ gì đó khác biệt. Tôi tin rằng thậm chí chính trị gia miền Bắc cũng rất muốn chinh phục thị dân Sài Gòn.
Tại sao người ta tiếp tục “Sài Gòn tiến”? Chỉ cần nhắm mắt là có thể tìm ra thứ gì đó dễ thương ở Sài Gòn, từ những món đồ, lời nhắc nhở lẫn ân tình miễn phí mà dân Sài Gòn dễ dàng cho nhau. Sài Gòn gọi nhau bằng “cưng” mà. Chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy tình yêu thương của người Sài Gòn với súc vật, cây cối dầu chúng không biết nói năng, không biên bài “nâng bi” Sài Gòn như… tôi được. Hồi dịch, Sài Gòn bị phong tỏa, một người bạn trên Facebook đã tả lại cảnh mấy người đàn ông cao niên chăm sóc cây ngoài… đường:
“Người Sài Gòn vẫn cứ luôn có một cái gì đó rất hào sảng, rất phóng khoáng, thoải mái… Dạo gần đây vừa có cơn mưa đầu mùa, rất hầm và nóng. Vô tình bắt gặp hình ảnh mấy chú này câu nước từ trong nhà chỉ để… tưới cây công cộng. Chỗ đó cứ hay bị lật mấy viên đá lên, bong tróc vì người ta cứ chạy xe lên lề. Mấy chú này ra trồng cây tại đó luôn, thành một cái vườn tiểu cảnh xanh mát giữa mùa COVID-19 căng thẳng nóng hừng hực này…”
ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Một viên chức cấp cao tại Pakistan cho biết ông ta thông đồng trong gian lận bầu cử ở Pakistan, một tuần sau khi các cuộc thăm dò bị vấy bẩn bởi những cáo buộc thao túng dẫn tới kết quả về người đắc cử vẫn chưa rõ ràng, Al Jazeera đưa tin.
Hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Hai, Liaqat Ali Chattha, ủy viên thành phố đồn trú Rawalpindi thuộc tỉnh bang Punjab, nơi đặt trụ sở chính của quân đội hùng mạnh của Pakistan, cho biết ông sẽ quy hàng cảnh sát và từ chức.
“Chúng tôi biến những kẻ thua cuộc thành những người chiến thắng, đảo ngược tỷ lệ chênh lệch 70,000 phiếu bầu ở 13 ghế của quốc hội,” ông nói với phóng viên, đồng thời ám chỉ nhà lãnh đạo ủy ban bầu cử và thẩm phán hàng đầu Pakistan.
Ủng hộ viên các đảng phái ở Pakistan chặn xa lộ Quetta-Sibi ở Balochistan hôm 18 Tháng Hai, 2024, biểu tình chống gian lận bầu cử (Hình: BANARAS KHAN/AFP/Getty Images)
Theo tờ báo địa phương Dawn News của Pakistan, Ali Chattha thừa nhận ông “nhúng tay sâu vào tội ác nghiêm trọng như gian lận bầu cử rầm rộ trong năm 2024” và nói rằng việc “đâm sau lưng quốc gia” làm ông ăn không yên ngủ không ngon.
Sau lời thông báo của Chattha, Kamran Asghar, giám đốc cấp cao đảm trách lực lượng cảnh sát thành phố Rawalpindi, nói với tờ báo Dawn rằng Chattha chưa bị bắt vì không có vụ án nào chống lại ông.
Cùng lúc đó, ủy ban bầu cử Pakistan bác bỏ cáo buộc của Chattha nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ “tiến hành điều tra.”
Trong một thông cáo báo chí, cơ quan giám sát bầu cử cũng cho biết chưa có viên chức nào của họ từng đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho Chattha để “thay đổi kết quả bầu cử.”
Nhưng một nhóm vận động bầu cử hàng đầu, Ủy Ban Nhân Quyền Pakistan, nói rằng lời thú nhận này tiết lộ “sự nhúng tay của bộ máy nhà nước quan liêu vào hoạt động gian lận bầu cử ở Pakistan đang bắt đầu bị đưa ra ánh sáng.”
Ở một diễn tiến khác vào ngày Thứ Bảy, hàng ngàn người tổ chức tuần hành tại hơn chục thành phố, trong đó có thủ đô Islamabad, với lý do cuộc bầu cử bị gian lận.
Đưa tin từ Islamabad, phóng viên tờ báo Al Jazeera cho biết hàng chục ngàn người đổ ra đường biểu tình bất chấp thực tế là chính phủ áp đặt lệnh hạn chế tụ tập nơi công cộng.
“Công chúng từ mọi tầng lớp trong xã hội. Phụ nữ, trẻ em và cả gia đình… quần tụ tại Câu Lạc Bộ Báo Chí ở Islamabad. Họ nói rằng họ bị tước đoạt quyền bỏ phiếu và chính phủ đang cố gắng đưa một chính phủ bất hợp pháp lên nắm quyền nhưng lại thất bại trong cuộc bầu cử.”
Sau gần một tuần diễn tiến chính trị kịch tính kể từ cuộc bỏ phiếu ngày 8 Tháng Hai, một liên minh sáu đảng do Liên Đoàn Hồi Giáo Pakistan-Nawaz (PMLN) lãnh đạo giành được 75 ghế và Đảng Nhân Dân Pakistan (PPP), với 54 ghế được sắp xếp để thành lập chính phủ kế nhiệm.
Tuy nhiên, theo kết quả chính thức, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), đảng phái của cựu Thủ Tướng Imran Khan, hiện đang bị giam giữ vì nhiều tội trạng, nổi lên là đảng giành chiến thắng rõ rệt trong cuộc bầu cử, giành được tổng cộng 93 ghế.
Trong một bài viết trên X, từng là Twitter vào Thứ Bảy, Liên Đoàn PMLN gọi hành động của Ủy Viên Rawalpindi là “một hành động xấc xược diễn ra vài ngày trước khi ông nghỉ hưu” và là “một chiến thuật công khai rẻ mạt.” Chattha dự trù nghỉ hưu vào ngày 13 Tháng Ba.
Người này cáo buộc rằng các ứng cử viên Liên Đoàn PMLN bị gây áp lực để dẫn trước 70, 70,000, trong khi sự thật hoàn toàn khác với lời buộc tội của ông ta,” Đảng PMLN cho biết.
“Tuyên bố của Chattha là sự tiết lộ rành rành về hành vi thao túng kết quả bầu cử có đầu dây mối nhợ trên toàn Pakistan, trong đó những nhà lãnh đạo quan trọng của Đảng PTI gặp phải sự dối trá tạo nên những tổn thất, tước bỏ quyền bầu phiếu hợp pháp của người dân, không chỉ trong Quốc Hội mà còn ở các Hội Đồng Cấp Tỉnh,” cựu Thủ Tướng Khan nói trong một bài viết trên nền tảng truyền thông xã hội X.
Viên chức cấp cao Đảng PTI, Ali Muhammad Khan, cũng nói với các phóng viên tại Islamabad rằng tuyên bố của Chattha cho thấy đảng phái của ông bị lừa. “Chúng tôi phải được trả lại quyền bầu phiếu của mình,” Muhammad Khan nói. (TTHN)
WASHINGTON, DC (NV) – Tin về cái chết của nhà bất đồng chính kiến Alexey Navalny tại Nga vào hôm Thứ Sáu đã làm sáng tỏ khác biệt giữa Tổng Thống Joe Biden và cựu Tổng Thống Trump về cách thế đối phó với Tổng Thống Nga Vladimir Putin, Đài CNN loan tin hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Hai.
Cái chết của ông Navalny bên Nga là dịp để người ta có thể thấy rõ sự khác biệt của hai nhà lãnh đạo mới và cũ của nước Mỹ thông qua phản ứng khác biệt của họ đối với một biến cố có tầm vóc quốc tế như vậy.
“Xin chớ có để mình bị gạt: Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của Navalny. Putin phải nhận lấy trách nhiệm. Những gì xảy ra cho Navalny chỉ đưa thêm bằng chứng về sự tàn bạo của Putin. Đừng ai để mình bị đánh lừa cả,” Tổng Thống Biden tuyên bố từ Phòng Roosevelt tại Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Sáu, mạnh mẽ trút mọi tội lỗi lên đầu “Putin và quân ác ôn dưới tay ông.”
Người biểu tình giăng biểu ngữ bên ngoài Tòa Đại Sứ Nga tại Washington, DC, hôm 16 Tháng Hai, 2024 sau khi nghe tin lãnh tụ đối lập Alexei Navalny chết trong tù (Hình: DANIEL SLIM/AFP/Getty Images)
Trong khi đó, cựu Tổng Thống Trump lại chẳng nói gì về số phận của lãnh tụ phe đối lập tại Nga trong một bài đăng về phản ứng chính thức của ông đối với cái chết của ông Navalny. Thay vào đó, ông Trump lại dùng cả buổi sáng hôm đó để đưa ý kiến của mình lên trang mạng Truth Social đến hơn 20 lần, liên quan tới các vụ án hình sự của ông, tới tỷ lệ ông được bao nhiêu cử tri ưa chuộng, tới vấn đề di dân tại Hoa Kỳ, tới chuyện ứng cử viên tổng thống Nikki Haley đang kình chống ông, tới nghiệp đoàn lao động Teamster, và tới lời chứng của Biện Lý Khu Vực Quận Fulton Fani Willis tại Georgia.
Đối với phe Dân Chủ tại Mỹ và một số ít các đảng viên Cộng Hòa, những kẻ luôn luôn chủ trương phải có sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ tại Âu Châu trong khuôn khổ Liên Minh Phòng Thủ NATO, cái chết của Navalny khơi gợi nỗi ám ảnh về sự tàn bạo của ông Putin và sự cần thiết phải có một nỗ lực chung do Hoa Kỳ cầm đầu để cô lập hóa Moscow trên trường quốc tế.
Nhưng đối với những kẻ mang tư tưởng hoài nghi bên trong phe cánh của ông Trump thì ngay cả cái chết trong trại trừng giới của nhà đối lập hàng đầu của ông Putin cũng không thể nào làm thay đổi được quan điểm cứng nhắc rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine không cần phải được Tây Phương đáp trả mạnh mẽ đến thế, và rằng tổ chức minh ước phòng thủ đã có từ gần 80 năm qua tại Âu Châu do Hoa Kỳ cầm đầu thì tới nay coi như đã lỗi thời rồi. (TTHN)
DALLAS, Texas (NV) – Giá nhà trung vị (median) ở miền Bắc tiểu bang Texas là $376,200 trong quý thứ tư năm 2023.
Theo báo The Dallas Morning News, giá nhà ở Dallas-Fort Worth (D-FW) hiện nay hầu như không cao hơn so với trong quý thứ tư trong khi giá nhà trên toàn quốc đã tăng 3.5% so với một năm trước đó.
Một căn nhà rao bán ở Texas. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)
Dữ liệu mới từ Hiệp Hội Môi Giới Địa Ốc Quốc Gia (NAR), giá bán nhà trung vị ở khu vực D-FW chỉ tăng 0.3% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba tháng cuối năm 2023.
Một căn nhà có giá trung vị trong khu vực được bán bởi địa ốc viên có giá $376,200 trong quý thứ tư. Trong khi đó, giá nhà trung vị quốc gia trong cùng thời kỳ là $391,700.
Giá nhà ở miền Bắc Texas đạt đỉnh vào năm 2021 với hơn $400,000 và đã giảm kể từ đó do lãi suất thế chấp tăng cao hơn và doanh số bán nhà chậm lại.
Giá nhà biệt lập trong quý thứ tư cao hơn ở 86% trong số 189 khu vực đô thị mà NAR theo dõi hàng quý.
Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của NAR, cho biết trong báo cáo: “Các chủ nhà được hưởng lợi từ việc tích lũy tài sản nhà ở. Tuy nhiên, nhiều người mua nhà đã bị sốc trước chi phí nhà ở cao, với khoản thanh toán thế chấp hàng tháng thông thường tăng từ $1,000 ở thời điểm ba năm trước lên hơn $2,000 vào năm ngoái.”
“Việc tăng gấp đôi chi phí nhà ở đối với những người mua nhà gần đây không được đưa vào tính toán lạm phát chỉ số giá tiêu dùng chính thức và góp phần gây ra cảm giác không hài lòng về nền kinh tế.”
Các khu vực đô thị có mức tăng giá nhà lớn nhất trong quý thứ tư so với cùng kỳ năm trước gồm có Dayton, Ohio (19.9%); Kingsport-Bristol, Tennessee-Virginia (19.2%); và Fond du Lac, Wisconsin (18.6%).
Giá nhà giảm mạnh nhất là ở Jackson, Mississippi (-14.1%); Cleveland (-8.6%); và Naples, Florida (-5.9%).
Giá nhà giảm 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái ở San Antonio và giảm 2.6% ở Austin. Giá nhà ở Houston đã giảm 0.4% so với quý thứ tư năm 2022.
NAR đã liệt kê Austin và Dallas-Fort Worth là hai trong số những thị trường nhà ở hàng đầu của Mỹ trong năm 2024. (Ng.Tr) [kn]