Việt Nam mãi đỉnh: Rước dâu bằng 50 xe đầu kéo tại tỉnh nghèo Hà Tĩnh
Argentina thắng Brazil ở vòng loại World Cup nhưng Messi không ghi bàn
RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Đội túc cầu Argentina của Lionel Messi ăn mừng như thể họ vừa vô địch World Cup một lần nữa sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước kình địch truyền kiếp Brazil hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một.
Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Brazil ở vòng loại World Cup, trận đấu bị hoãn vì cuộc ẩu đả giữa các cổ động viên trên khán đài.
Nhiều người hâm mộ tới Maracana để xem Messi thi đấu trận đấu cuối cùng của anh tại Brazil, một trận cầu kinh điển với đội chủ nhà. Nhưng cuối cùng, họ chứng kiến Nicolás Otamendi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đó là trận thua thứ ba liên tiếp của Brazil ở giải đấu vòng tròn – một đòn đau cho tân huấn luyện viên Fernando Diniz.
Đây cũng là lần đầu tiên từ năm 2009, đội năm lần vô địch World Cup không ghi bàn trên sân nhà.
Messi rời sân ở phút 78 giữa những tiếng chế nhạo và vỗ tay từ người hâm mộ Brazil. Hàng chục trẻ em tới Maracana trong trang phục Barcelona, câu lạc bộ trước đây ngôi sao này từng gắn bó, và Inter Miami.
Tuy nhiên, ngôi sao Argentina không thể vượt qua một trong những rào cản cuối cùng của anh trong môn thể thao này khi không ghi bàn vào lưới Brazil ở vòng loại World Cup tại Maracana.
Đội tuyển Argentina ăn mừng trên sân suốt 10 phút sau chiến thắng khi biết rằng họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại Nam Mỹ. Họ cũng đem lại cho người hâm mộ thêm một cơ hội để ăn mừng chiến thắng tại vận động trường lịch sử ở Rio de Janeiro. Hai năm trước, Ángel di Maria ghi bàn thắng duy nhất trên sân Maracana vắng vẻ để mang về cho Argentina danh hiệu Copa America.
Vụ bạo lực trước trận đấu, bùng nổ ngay sau khi cất tiếng quốc ca, làm cho trận cầu bị đình trệ trong 27 phút. Messi dẫn dắt đồng đội rời sân và vào phòng thay đồ trong 22 phút. Ít nhất một cổ động viên rời vận động trường và chảy máu đầu. Cảnh sát Rio bắt giữ tám người do vụ ẩu đả.
Sự quá khích của đám đông được thể hiện trên sân trong 20 phút đầu tiên của cuộc đụng độ, làm trọng tài phải cho Brazil phạm lỗi liên tiếp trong thời gian đó. Căng thẳng cuối cùng cũng hạ nhiệt, giúp Argentina tránh đối đầu trực tiếp.
Brazil phung phí cơ hội, với cú đá phạt trực tiếp của Raphinha ở phút 38 và Cristian Romero cứu Argentina gần vạch vôi sáu phút sau đó sau cú sút chéo góc của Gabriel Martinelli.
Brazil duy trì sức ép sau giờ nghỉ giải lao, Rodrygo buộc thủ thành Dibu Martinez phải cản phá cự ly gần ở phút 54.
Nhưng bàn thắng của Argentina ở phút 63 với cú đánh đầu của Otamendi, vượt qua hàng hậu vệ Brazil để đón quả phạt góc, là một trong số ít cơ hội mà đội banh có được.
Cầu thủ thiếu niên Endrick, một trong những niềm hy vọng lớn ở hàng công Brazil, không tạo ra nhiều khác biệt sau khi vào sân ở phút 72.
Argentina dẫn đầu vòng loại giải đấu cấp châu lục gồm 10 đội với 15 điểm sau sáu trận, tiếp theo là Uruguay với 13 điểm và Colombia với 12. Venezuela đứng tiếp theo với 9 điểm. Ecuador, đội bắt đầu vòng loại với -3 điểm do án phạt của FIFA, có 8 điểm.
World Cup 2026 diễn ra tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada gồm có 48 đội, nghĩa là có sự tham gia trực tiếp của sáu đội hàng đầu từ Nam Mỹ. Đội đứng thứ bảy có thể giành được một suất tham dự trận play-off liên lục địa. (TTHN)
Thổ Nhĩ Kỳ: Thụy Điển sẽ không gia nhập NATO vào tuần tới
ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười Một, thông báo với NATO rằng việc phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ không được hoàn thành kịp thời để cho phép tổ chức lễ gia nhập cho nước này tại cuộc họp của liên minh vào tuần tới, hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, Reuters loan tin.
Tuần trước, Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu về việc Thụy Điển gia nhập NATO muốn đàm phán tiếp về các vấn đề liên quan.

Một trong những nguồn tin cho biết ủy ban có thể sẽ tiếp tục cuộc tranh luận về vấn đề này vào Thứ Ba hoặc Thứ Tư tuần tới.
Các ngoại trưởng NATO sẽ gặp nhau tại Brussels, Bỉ, vào những ngày đó, từ 28 đến 29 Tháng Mười Một, một cuộc họp mà một số người trong khối quốc phòng Tây phương đã hy vọng sẽ đánh dấu sự gia nhập của Thụy Điển.
Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận vào lúc này.
Cả Thụy Điển và Phần Lan đều đưa đơn gia nhập NATO vào Tháng Năm, 2022, sau khi Nga xâm chiếm Ukraine.
Tổng Thống Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó đã phản đối cả hai yêu cầu gia nhập vì sự bảo vệ của các quốc gia Bắc Âu này đối với những người mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, cũng như các lệnh cấm vận thương mại quốc phòng cho Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ tán thành Phần Lan gia nhập NATO vào Tháng Tư nhưng để Thụy Điển phải tiếp tục chờ đợi.
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Stockholm thực hiện nhiều bước hơn để kiềm chế các thành viên của đảng Công Nhân Người Kurd (PKK) sinh sống tại Thụy Điển, nhóm này bị Liên Âu và Mỹ coi là nhóm khủng bố.
Đáp lại, Stockholm đưa ra dự luật chống khủng bố, quy định tư cách thành viên của một tổ chức khủng bố là bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế xuất cảng vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Để phê chuẩn việc tán thành cho Thụy Điển vào NATO, dự luật cần phải được Ủy Ban Đối Ngoại Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt trước khi được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc Hội, thủ tục này có thể diễn ra vài ngày hoặc vài tuần sau đó.
Sau đó, ông Erdogan mới ký thành luật để kết thúc việc chuẩn thuận, thời gian kéo dài đã khiến các đồng minh của Ankara thất vọng và thử thách các mối quan hệ với Tây phương của Thổ Nhĩ Kỳ. (MPL) [qd]
Sen Quan Âm
LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Lữ Mai
Kha lên phố chợ ban ngày tìm mãi chẳng gặp cánh cửa mở, chẳng một bóng người qua. Cậu lái xe hàng thuê cho nhà anh bị tử nạn lúc nửa đêm, cảnh sát đã làm xong hiện trường. Kha tức tốc lên đường bằng xe riêng, ý định tìm khoảnh đất trống nào đó lo hậu sự cho kẻ xấu số theo nghi thức của người chết dọc đường.
Loanh quanh mãi lại về nơi đỗ xe. Từ gốc thông già nhìn lên, Kha nhận ra bóng người ngồi bên khung cửa sổ. Anh vẫy liên hồi, gọi khản tiếng, cô gái vẫn im như tượng. Khuôn dáng thả lỏng, thiếu điểm tựa của cô khiến Kha hình dung nếu không có những cành thông già nua vươn ra níu giữ, cô đã rớt xuống khoảng trống u u gió. Khoảng cách quá xa, càng không biết cô thức hay ngủ.
Đúng lúc Kha chán nản, quay đi, uể oải bước một đoạn, rút trong túi ra bao thuốc, châm lửa rít hơi dài, thì cô bần thần đứng ngay phía sau, hỏi khẽ: Anh có chuyện gì?
Kha lướt cặp mắt mỏi nhìn qua cô gái. Dáng vóc cô nhỏ gầy, cao chừng mét rưỡi, mái tóc rất mỏng, làn da trong như những cô bé chưa đến tuổi dậy thì. Chiếc đầm dài quá gối ôm trọn cơ thể cô khó biết chất liệu gì. Vải hơi mềm, hơi nhăn, pha trộn giữa sự lãng mạn với chán chường. Riêng khuôn mặt rất thanh thoát, có phần u uẩn.
Gặp người rồi, vẫn cảm giác cả cái phố này chết sạch, tịnh không còn ai! Anh thầm nghĩ. Khung cửa sổ cô vừa dời đi khá bụi bặm. Cây thông già chĩa từng cành lêu khêu, khô khốc vào chấn song.
Nhờ vị trí đắc địa, phố chợ thành nơi buôn bán, lưu thông hàng hóa sầm uất, đánh thức cả vùng biên được bao bọc bởi núi rừng heo hút. Lũ lượt xe tải vào đổ hàng, ăn hàng, người ăn đêm, chơi đêm nhộn nhạo. Phố sống ban đêm, ngủ ban ngày. Cứ sáng ra sạch bách như đêm qua chưa từng có chuyện gì.
Người phương xa mà lên phố ban ngày, tưởng mình đang bước vào một vùng đất chết. Phố toàn biệt thự, nhà cao cửa rộng nhưng im ỉm khóa, đùng đục bụi, thi thoảng lắm mới thấy một bóng người thò đầu từ ban công cao tít, khạc nhổ liên hồi, xong xuôi rụt đầu vào, đóng chặt cửa.
-Dân đã mua gần hết đất phố này, kể cả khoảng rộng thênh thang như quảng trường kia. Chẳng đời nào họ để người dưng làm đám tang kẻ chết đường ở đất nhà mình. Dân buôn, anh biết mà.
Lời cô nhẹ, không xúc cảm.
-Này cô gái, cô có thể đưa tôi về gặp người nhà cô không?
Sau câu nói ấy, họ lùi lũi bước gần nhau. Phải mất hồi lâu bốn cặp mắt ngái ngủ của cha mẹ, hai anh trai cô mới tỉnh hẳn. Người đàn ông xa lạ bằng cách nào đó thuyết phục hoặc thôi miên mà gia đình cô bất ngờ đồng ý cho mượn khoảnh đất trước ga-ra xe làm đám tang. Cô không còn nhớ. Lúc ấy, cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông trạc tuổi cha mình. Anh ta thực sự đã lớn tuổi. Khoảnh khắc gặp gỡ chuyện trò trước đó cô nửa tỉnh nửa mê, cộng thêm bộ đồ thể thao và thân hình gọn ghẽ giấu tuổi khiến cô nghĩ người lạ cỡ tuổi các anh mình.
***
Lão bán nước gần bãi xe chuyên rụt đầu trong tấm áo bông bất giác thò đầu như con rùa chui khỏi mai khi biết Kha thường qua lại, đi cùng cô con gái nhà buôn trầm có cây thông già chĩa cành vào những ô cửa bụi.
“Con bé ấy mãi chẳng lấy chồng. Đám người hay đi lễ chùa vẫn bảo, khuôn mặt đàn bà mà hệt búp sen Quan Âm, vừa ấm vừa lạnh, vừa gần vừa xa, bản mệnh ắt chẳng phải người trần, cao số lắm. Dân buôn tứ xứ lại nguyền rủa, nhà ấy buôn trầm nhiều đời nên bị “ếm,” ba đứa con đều nhỡ nhàng, cô độc, chẳng ra gì.” Dưới ánh điện đêm, giọng điệu, mặt mũi lão bán nước chẳng khác nào phù thủy. Lão thở khò khè, chuyện dăm câu lại vớ điếu thuốc lào rít sòng sọc, ho thành tràng dài như có ai thò tay móc họng.
Cậu lái xe xấu số của Kha chưa vợ. Đám tang diễn ra chóng vánh, đủ thủ tục, rồi nhanh gọn cả đoàn người xe lùi lũi về xuôi. Họ nói lời cảm tạ trước khi cất bước, để lại một mâm lễ đầy vun tại nhà cô.
Bấy giờ, cô ngồi góc nhà, tay vân vê cuộn len xanh biếc. Chẳng có việc gì cho cô cả, đám tang là việc của người dưng. Bố mẹ, các anh cô vẫn ngủ bù khi phố chợ còn le lói ánh ngày.
“Tôi sẽ còn trở lại, lúc đó chắc chúng ta nói chuyện được nhiều hơn.” Sau câu nói, Kha mất hút, dễ đến vài tháng.
Thời khắc cô chuẩn bị bước qua cây cầu nối phố chợ với một rừng thông cách biệt, anh ta xuất hiện trong bộ dạng đúng với tuổi thật. Đó là cây cầu bắc qua dòng suối nhỏ dẫn vào rừng thông, sâu trong rừng có ngôi chùa đá không tên. Người trong vùng gọi đó là Cầu Quy, là bởi những ai đi tu, đoạn tuyệt duyên trần sẽ bước qua, dần dần mất hút. Họ có ở chùa không, chẳng ai biết được.
Bao đời nay, tục của người phố chợ, kể cả máu mủ ruột rà mà dứt tình qua cầu thì không ai ngó ngàng thêm nữa. Bấy nhiêu năm, người bình thường không qua cầu, người qua cầu hình như cũng không về lại. Ngược phố lần này, Kha lại mang theo một mâm lễ tạ đặt tại nhà cô. Lọt vào mắt anh cuộn len xanh con gái chủ nhà vân vê trên tay hôm đám tang cậu lái xe. Cuộn len nằm bất động ở chân cầu thang, chiếc ghế gỗ cô gái ngồi vẫn nguyên chỗ cũ. Linh tính mách bảo bước chân Kha chạy về phía cây cầu.
***
Phố chợ còn có nhân vật không kém phần kỳ dị so với lão hàng nước là bà cụ mất trí nhớ. Quanh năm suốt tháng bà ăn vận sặc sỡ hệt trẻ con, đêm đêm đeo túi vải chéo hông đủng đỉnh dạo qua khắp lượt hàng quán. Vừa bước, bà vừa ngâm nga câu hát cũ kĩ “Cầu Quỷ thiên di kiếp người đi lạc/ ánh sáng phố mây tự bấy lòng vòng/hồng chín thành mùa trăng rụng/ sen Quan Âm nở chốn mịt mùng.” Vì câu hát ấy, khối người đùa, bà ta mới thực là kẻ tỉnh nhất phố này. Chuyện cô gái con nhà buôn mang khuôn mặt hình búp sen Quan Âm cũng được kể hoàn toàn khác.

“Có ả đàn bà chửa hoang từ xứ khác dạt về đây, vừa sinh ra đứa trẻ đỏ hỏn đã bọc trong tã lót, đặt dưới gốc thông để bước qua phía Cầu Quỷ. Nhà buôn trầm ấy mang con bé về. Được ít ngày, tưởng đâu nó lên cơn động kinh, ốm một trận suýt chết. Thì ra, người ta dùng phép, luyện ngải ướp trầm vào nó để cầu tài cầu lộc. Vừa ướp vừa đọc thần chú, đèn nhang nghi ngút. Đủ ngày đủ tháng, nó mở choàng mắt, khác biệt người trần mắt thịt. Đứa con gái vừa như thần giữ của, vừa như tai họa. Cánh buôn trầm truyền khẩu, chúng chỉ ngửi rõ mùi trầm khi thấy bóng đứa con gái ấy ở trong nhà. Hàng về dưới xuôi, những thân gỗ càng như cạn hương, trơ khấc hệt của giả. Giả mà không giả. Thật lại chẳng thật.” Bà già mất trí huyên thuyên trong dáng vẻ đỏng đảnh, liêu trai.
Gương mặt hình búp sen Quan Âm vương vất trong đầu Kha. Đôi khi, lúc bên cô, anh cảm giác gương mặt ấy tỏa ra vầng hào quang dìu dịu. Ánh hào quang dẫu chìm sâu, khuất lấp bao nhiêu Kha vẫn cảm được. Chính xác cô sở hữu thứ dung nhan để cảm, không phải để nhìn.
Kha chợt nhớ lại, cánh lái xe thuê cho anh vẫn rỉ tai câu chuyện nửa hư, nửa thực. Nếu lên phố chợ, đánh xe qua chỗ gốc cây thông già hình dáng chết khô mà vẫn sống, tình cờ gặp cô con gái nhà ấy, cả chuyến hàng chất ngất vận may. Khuôn mặt hình búp sen, dáng vẻ mong manh kia còn quý hơn trầm. Nhưng chớ dại mà buông lời bỡn cợt hay chọc ghẹo, tai họa khôn lường.
***
-Này cô, cô không định gặp tôi nữa sao? Tôi vừa phát hiện ra, Cầu Quy còn có tên là Cầu Quỷ. Bao người đã chết ở đây. Mùa nước cạn vẫn chết đuối sấp mặt, chưa kể các vụ ngã cầu, đâm xe, ám sát, tự tử… Còn đám trẻ nhỏ vùng này đều thấy con mèo trắng ngụ dưới chân cầu, qua suối bình thản như mặt nước trải sẵn lớp băng. Chỉ trẻ con trông thấy thôi. Người già bảo trẻ thường nói đúng…
-Tôi kể cô nghe, chuyện gã lái xe xấu số của tôi. Hắn chết cũng vì một con mèo trắng. Tất cả những ai nhìn thấy mèo trắng tại nơi này đều chết. Trừ trẻ con. Hôm ấy, xe đổ hàng xong, đang vút trên đường vắng bỗng có con mèo trắng băng qua. Đương nhiên, hắn chẳng dại bẻ lái, hắn bình thản nghiến phăng. Con mèo tưởng bẹp dí đến tan xương nát thịt lại hiện ra trước mũi xe hệt trò đùa. Hắn lại siết chặt vô lăng lần nữa. Không ai hiểu vì sao đường vắng vẻ mà chiếc xe tải chở hàng lại đâm thẳng vách đá bên đường. Lái xe chết tại chỗ, phụ xe văng qua cửa chỉ bị thương mà thoát nạn.
-Sao mắt cô ướt? Giờ cô có hai lựa chọn, hoặc theo tôi về, hoặc cứ đi qua Cầu Quỷ, Cầu Quy gì đó, tôi đi cùng cô. Chúng ta xem mạn ấy có gì.
Kha gần như độc thoại. Gương mặt cô gái phủ cả sương lẫn bụi. Mắt cô đăm đăm nhìn xuống mười ngón chân gầy guộc hở ra qua những quai dây xăng đan rất mảnh.
Cô từng bất đắc dĩ phải đối diện Kha. Khi cô muốn vĩnh viễn dứt bỏ hương trầm trên cơ thể. Khi cô muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mù mờ gốc gác, không đầu cuối, không ước mơ. Những lần ấy, cô cũng đi đôi xăng đan rất mảnh, mặc chiếc váy dịu nhẹ, đục màu mây mùa đông. Hệt con mèo nhỏ, cô lướt đôi chân băng qua đường đầy chủ đích.
Kha phản ứng rất nhanh, bẻ lái ngoạn mục, vệt phanh gấp xộc mùi khét cháy trổ thành sẹo mặt đường. Gia đình nhà buôn trầm coi anh như ân nhân, cô nhìn Kha lạnh lùng, vô cảm. Tất nhiên, kỉ niệm ấy chỉ mọi người và Kha còn nhớ. Phần lớn trí nhớ của cô đã trượt trôi theo nước dưới chân cầu.
***
Mẹ cô mời Kha ở lại dùng bữa. Nhà đủ lò sưởi, thêm cả điều hòa, căn bếp sực nức mùi đồ ăn mà vẫn lạnh. Bữa cơm sáu người diễn ra bình thường, không giao đãi, không hồ hởi, cũng chẳng lạnh lùng.
Anh trai cả cô bắp tay phải xăm đầu cọp, bắp tay trái trổ một mũi giáo. Anh ta như có đến hai khuôn mặt. Một khuôn mặt cục mịch ẩn dưới bộ dạng xồm xoàm, hung dữ, giả giả giống người ta đeo mặt nạ.
Người anh thứ dáng vẻ thư sinh, từng đi du học, nghe nói có yêu đương, đã đưa một người con gái xứ xa về ra mắt gia đình rồi giữa hai người xảy ra hiểu nhầm, thù hận. Người đàn bà trẻ quyết bỏ đứa trẻ đang tượng hình trong bụng để dứt điểm chia tay.
Cha cô cao to lừng lững, lưng như tấm phản án ngữ một góc bàn ăn. Ông ít nói, quảng giao bằng mắt sâu, miệng ngậm xì gà. Nhiều đời nay, nhà cô buôn trầm. Căn nhà lớn lúc nào cũng thoảng mùi trầm nhưng nhìn khắp không một chi tiết nào mang dấu ấn loài gỗ ấy. Kha đoán, mọi nhà buôn đều có cách giữ trầm thật bí ẩn, hiểm hóc.
-Xong việc cho người chết rồi, anh cất công lên đây buôn trầm hay tìm con mèo trắng gây ra cái chết của cậu lái xe?
Cô gái mang khuôn mặt búp sen hỏi Kha.
-Tôi chẳng tìm gì cả, lên đây chờ lễ hội Mặt Nạ và giờ thì ngăn không để cô đi qua Cầu Quỷ.
-Có liên quan gì đến anh?
-Sự liên quan đôi khi không cần thiết!
Mỗi năm, phố chợ có một đêm dân tình không buôn bán náo nhiệt, không đón tiếp những xe hàng từ biên giới về, từ dưới xuôi lên. Tất cả hòa vào lễ hội mang tên Mặt Nạ. Mọi người từ già đến trẻ, xa đến gần… đều đeo mặt nạ.
Thường tiết trời hắt hiu bụi mưa. Gió hun hút hắt từ rừng thông già. Trẻ nhỏ thường ngày học hành hoặc trốn tiệt trong biệt thự, nhà tầng bỗng túa ra, tay cầm đèn lồng, miệng nói năng líu ríu.
Xa xưa có tin đồn, đó cũng là dịp duy nhất người ở phía rừng thông có thể bước qua Cầu Quỷ, đeo mặt nạ, hòa vào đám đông chen lấn cầu may. Những cây hồng trứng cổ quả chín mõm mòm treo lúc lỉu trên cành đen kịt ngày thường chẳng ai buồn ngước trông bỗng thành nhân vật chính của lễ hội. Chung quanh chùm quả được chăng đèn kết hoa, trông như triệu triệu mặt trăng sắp sửa rụng rơi xuống trần thế.
Tương truyền, linh hồn các vị thần tài nương náu vào quả chín. Một năm mới xuất hiện một lần. Để công bằng trong ban phát, tất cả mọi người phải đeo mặt nạ. Thế mà Kha vẫn nhận ra cô từ đôi mắt ướt. Cô đang cố nhích thân hình nhỏ bé thoát khỏi dòng người.
-Cô đi đâu?
-Người ta nói, có thể người phía bên kia cầu sẽ sang đây…
-Năm nào cô cũng làm điều vô nghĩa ấy à?
-Tôi không cho là vô nghĩa!
-Biết vậy, cô còn tìm cái chết làm gì?
Họ đối thoại với nhau lúc đã rời đám đông, ngồi dưới chân Cầu Quỷ. Suối chảy nhẩn nha, buốt thấu xương.

Những đứa trẻ ở phố chợ này gia đình không khuyến khích việc học. Chỉ cần tính toán giỏi, sống biết điều, hiểu luật cạnh tranh, lớn lên khắc giàu. Nếu không giàu, của cải cha mẹ để lại ăn mấy đời cũng không hết. Ở đây, những đứa trẻ lớn lên đủ đầy, vật vờ, chung một phương hướng duy nhất. Cô thuộc trường hợp khác. Không cần học hành, không cần giao đãi làm ăn. Chỉ cần bảo toàn sự sống.
-Tôi có bình thường không?
Cô hỏi, còn Kha không đáp lại.
– Cô nhìn suối kìa, mùa này còn có lau ở phía xa, càng tối trời càng trông rất rõ, hệt những mái tóc bạc, cô thấy không? Trông thế chứ lội ra đến nơi chắc lau cao quá mấy đầu người nhỉ?.
Kha chuyện vu vơ. Chẳng giống giọng một gã buôn trầm. Càng không có vẻ ông chủ của đám lái xe ăn chơi ngút trời, suốt ngày gái gú, hút xách cờ bạc.
Khuya. Hơi thở cô hệt luồng gió lạnh. Lần đầu tiên trong đời Kha thấy một người có hơi thở lạnh. Họ ngồi trên tảng đá lớn, cách nhau vài gang tay. Kha đã mang hơi thở của tuổi già, từng cơn ho nén sâu lồng ngực. Anh dám chắc, đây là lần đầu tiên cô gái ngồi cạnh một người đàn ông lạ, ở khoảng cách này, không gian này.
-Nếu tất cả mọi người đều sợ tôi, anh có sợ không?
-Chẳng lý do gì mà sợ. Cô thấy đấy, tôi chỉ là thằng trẻ nhỏ mọc râu! Người lớn nhiều nỗi sợ hơn trẻ nhỏ.
Cô cười. Lần đầu tiên Kha thấy cô cười. Điệu cười róc rách như suối chảy.
***
Kha luôn nói, để mọi sự bình an, cô nên coi gia đình hiện tại là duy nhất. Riêng ký ức về anh, về những đêm cô nhón chân băng qua đầu xe tải, chóng quên thế lại tốt.
Những ngày Kha về dưới xuôi, cô thức trắng đêm nhìn sang mái ngói thẫm đỏ của khu biệt thự phố chợ. Cô mộng du thấy rất nhiều bàn chân đang rón rén bước trên đó. Cô gọi điện cho Kha trong sự thảng thốt, nói rằng mình có thể bỏ đi nếu còn trông thấy hình ảnh ấy. Rồi theo thời gian, những bàn chân mộng du không còn rón rén dọa cô nữa, mà buông thõng một chỗ, như tượng. Rồi Kha trở lại. Nhanh như gió.
Kha là dân làm ăn, đoàn xe nhà anh kết hợp đôi ba chuyến một ngày với các anh trai cô đánh thêm hàng vùng biên. Trầm là thứ anh tuyệt nhiên không dính dáng.
Con của Kha và vợ xấp xỉ tuổi cô. Vợ chồng anh thậm chí đã làm xong di chúc, bỏ vào két khóa lại. Thành phố anh sống, không heo hút ban ngày, náo nhiệt ban đêm như phố chợ mà lúc nào cũng nghèn nghẹt người xe. Sâu trong mỗi ngôi nhà trái lại luôn vắng, lạnh.
Căn bếp nhà Kha gần giống nhà cô. Trẻ con ở đó chẳng khác trẻ phố chợ là bao. Chúng học hành cho có cớ, thực ra cha mẹ vạch sẵn đường, đứa nào chệch hướng thành du côn hoặc người thừa.
Nhờ Kha, tâm trạng cô khá hơn, thân hình vẫn gầy mòn. Càng gầy hương trầm càng thất thường. Lúc đặc quánh, lúc nhạt nhòa.
“Chuyện đâu có chuyện lạ đời! Nhà buôn lại để cho người gần sen! Con bé nhất định phải đồng trinh mới giữ được hương trầm. Hết hương trầm là hết bán buôn, hết kẻ vào ra nườm nượp, của cải chất cao như núi cũng lụi tàn.” Bà cụ mất trí phố chợ trỏ đầu chiếc gậy vẫn chống mỗi đêm dạo phố vào thẳng mặt Kha như truyền khẩu. Nói xong lắc đầu, thở dài thườn thượt. Đoạn lại ngâm câu hát về Cầu Quỷ.
Chừng ấy tháng năm, cô luôn có những giấc mơ lặp đi lặp lại. Cô mơ mình lạc về phía bên kia Cầu Quỷ. Trong ngôi chùa đá, chẳng hiểu sao toàn trẻ con. Chúng nửa lẫm chẫm bước, nửa như bay. Một vị thần đã cứu từng đứa trẻ thoát cảnh luyện ngải, ướp trầm. Người lớn tội lỗi chỉ sống trong rừng, không dám bén mảng tới gần ngôi chùa cổ. Trẻ con ở đó, dù đời này hay đời khác, đều y hệt nhau, mãi không lớn. Trong giấc mơ lạc vào nơi ấy, cô cũng thấy mình nửa lẫm chẫm bước, nửa như bay. Rồi cuối giấc mơ, bàn tay vô hình khô khốc như gỗ thông đẩy cô về phố chợ, vào ngôi nhà rộng rãi quanh năm buôn bán. Cô biến thành mèo trắng hằng đêm. Cô kể Kha nghe những giấc mơ bí mật. Cạnh ô cửa tối, tóc trên đầu anh lói sáng bạch kim.
***
Dân phố chợ đồn đại, thuật ướp trầm của những con buôn vốn có từ xưa. Một thứ bùa ngải xuất xứ từ phương lạ. Để linh nghiệm, trầm phải được ướp vào những đứa trẻ gái mới chào đời, chưa kịp bén hơi sữa mẹ.
Chín ngày đứa trẻ sơ sinh bé xíu thoi thóp sống nhờ khí trời, thần chú. Đợi đúng giờ linh mới đêm nó đi luyện ngải, dán bùa. Trầm càng ăn sâu vào người, đứa trẻ càng quẫy đạp, co giật như động kinh. Người ta gọi đó là con trầm.
Con trầm sẽ ngủ giấc dài, tỉnh dậy biến thành lá bùa hộ mệnh. Đó chỉ là biểu hiện đầu tiên của một người bình thường chuyển thành con trầm cho dân buôn bán khẩn cầu, sai khiến. Cả quãng đời sau này mới đúng nghĩa bi kịch. Những con trầm chỉ lớn đến quãng trước dậy thì, dừng lại mãi ở đó, sức khỏe trí nhớ dần suy kiệt. Biểu hiện tuổi tác rõ nhất qua mái tóc rụng dần, làn da mỏng đi và ngón tay ngón chân gầy trơ xương. Trẻ không ra trẻ, già chẳng ra già. Có con trầm trong tay, kẻ buôn như hổ thêm cánh, quyền năng hô phong hoán vũ, biến gỗ thành trầm, biến tỉnh thành say, biến kẻ trắng tay trở thành tỷ phú.
Chuyện cô là con trầm, không phải con đẻ của đôi vợ chồng nhà buôn, cả vùng phố chợ không ngừng thêu dệt. Mùi hương trên cơ thể cô lúc có lúc không. Chẳng điều gì rõ ràng tuyệt đối. Kha càng ở bên cô nhiều, mùi hương càng hỗn loạn, vơi cạn. Trái lại, đầu óc cô nhẹ nhõm hơn, trí nhớ như màn mây được vén mở nhờ ánh nắng.
Cô không biết yêu. Cô mang thân hình đứa trẻ mười ba tuổi. Nếu không có gương mặt đẹp tựa búp sen Quan Âm chắc chẳng ai nhìn cô lâu một chút. Người duy nhất nhìn cô lâu, không vì khuôn mặt đẹp, không bởi hương trầm được định giá tiền vàng, là Kha. Người đàn ông lớn tuổi ấy thương xót mười đầu ngón chân cô không mang tất vào ngày lạnh, đôi tay xanh xao rõ đường gân.
Anh cúi nhặt những sợi tóc rụng trên mái đầu lưa thưa của cô bỏ vào chiếc lọ thủy tinh nhỉnh hơn ngón tay. Anh luôn giữ chiếc lọ trong túi áo, sát ngực trái mình. Kha có yêu cô không? Chính Kha cũng không chắc chắn. Có điều, anh không thoát khỏi nỗi ám ảnh về người con gái nhà buôn trầm lạ lùng nơi phố chợ. Càng không thoát khỏi tình thương mong manh. Trên đời, những thứ mong manh thường hay vấn vít.
Kha mồ côi cha mẹ, thuở nhỏ sống với bà. Bao quanh mái nhà tranh đơn sơ là hồ sen thơm ngát. Cả vùng chiêm trũng, mỗi nhà Kha trồng được sen Quan Âm. Bà anh bảo, đó là bởi quanh nhà có mạch nguồn thanh sạch.
Sáng sáng Kha đến trường, hít căng lồng ngực, ăm ắp hương thơm tỏa ra từ triệu triệu cánh hoa hé nở trên mặt hồ lấp lánh. Mỗi búp sen Quan Âm thanh thoát, thon mềm hệt mặt người thoát tục. Đủ ánh sáng, khí trời, sen bung trăm cánh.
Đêm Hè, vừa ướp trà, bà Kha vừa kể chuyện. Trong làn hương thấp thoáng những linh hồn trinh nguyên trốn biệt. Cảnh sắc thanh vắng, lòng người chay tịnh sẽ bắt gặp long lanh dưới đáy hồ. Kha học xa nhà, người ta đua nhau đấu thầu, nạo vét hồ nuôi thủy sản. Chút sức tàn của bà, niềm luyến tiếc trong bất lực của anh không giữ được hồ sen. Để đào tận gốc, trốc tận rễ, có kẻ cả gan mang những mảnh áo quan sau khi sang cát cho người chết thả xuống hồ. Sen Quan Âm vĩnh viễn lụi tàn. Kha chưa bao giờ thôi nhớ, mỗi búp sen là một mặt người thoát tục.
Có lần ốm nặng, Kha lên cơn sốt hầm hập, trong cơn mê sảng đòi vợ con nấu món cháo sen. Ngó sen, hạt sen, lá sen bánh tẻ quyện vào gạo nếp trắng ngần bung xòe như hoa ngâu, khi chín thả thêm nhúm cốm xanh ngọc. Bà nấu món cháo đó suốt thời thơ ấu, dỗ dành Kha mỗi khi trái gió trở trời.
Vợ Kha dằn hắt, nói với mấy đứa con: “Bố mày toàn trở chứng, chim trời cá biển đầy nhà, lúc nào cũng suy tư, đòi hỏi tận đẩu đâu.” Chuyện gia đình, chưa một lần Kha kể lại cho ai. Thế mà cô nấu món cháo sen tinh tế đến nỗi anh cảm giác họ gặp nhau, bên nhau từ thuở xửa xưa.
***
Lão bán nước tìm cách níu tay cậu phụ xe nhà Kha quyết hỏi cho ra chuyện lái chính chết vì con mèo trắng. Cậu thanh niên ú ớ, mang máng kể, giọng chưa hết hoang mang.
Rằng lúc cả đoàn xe dừng ăn đêm giữa phố, lái chính buông lời tục tĩu, đưa tay chạm lưng một cô gái phố chợ. Người này chẳng nói gì, vẫn bước đi. Được một đoạn, cô gái ngoảnh lại, khuôn mặt hình búp sen nửa trách móc, nửa hờn căm.
-Cô có bao giờ nghe chuyện con mèo trắng thành tinh cánh lái xe vẫn dọa nhau?
-Tưởng anh rõ hơn tôi chứ! Anh từng vào vai người kể chuyện lúc tôi định qua Cầu Quỷ mà…
-Cô tin không?
-Tin hay không chẳng để làm gì! Cuộc đời vẫn thế…
Khoảnh khắc cô nói câu ấy, anh bỗng thấy mùi trầm sực lên, ấm nóng, vây cuộn lấy mình. Mùi hương tỏa từ mái tóc mỏng, làn da trong, thân hình nhỏ của cô gái quên lớn. Mùi hương tỏa từ mười ngón chân rất gầy lộ dưới quai dép xăng đan mảnh. Mùi hương như sực lên một lần sau cuối trước khi vĩnh viễn lụi tàn.
Chẵn trăm ngày cậu lái xe mất, gần như xong nghĩa vụ với gia đình người làm thuê, Kha từng định trốn chạy, đoạn tuyệt với phố chợ. Vậy mà hằng đêm, hễ nhắm mắt lại, khuôn mặt cô gái cứ chập chờn, khi gần gụi, lúc xa xôi. Một đóa sen tan thành muôn nghìn giọt nước lững lờ trôi phía chân cầu, trôi về hồ nước đầy hoa bao quanh mái nhà thuở bé.
***

Cả phố chợ nhao lên vì câu chuyện đám buôn bán, lái xe xì xào. Ông chủ xe tên Kha mắc chứng tâm thần sau nhiều ngày lai vãng, qua lại với con gái nhà buôn trầm khét tiếng. Đó là con trầm, đâu phải con người.
Lại có tin chính cha mẹ, các anh cô gái tính kế chấm dứt mối quan hệ mang mầm mống bất trắc, tai ương.
Sau chuỗi ngày ồn ào, bà già lẩm cẩm ăn vận hệt trẻ con vẫn hát hằng đêm. Chuyện đâu có chuyện lạ đời! Nhà buôn lại để cho người gần sen.
Lão bán nước vẫn rụt cổ vào thò cổ ra như phù thủy đội lốt rùa.
Lễ hội Mặt Nạ vẫn lặp đi lặp lại, người phố chợ lẫn người muôn phương lắm tiền nhiều của vẫn chắp tay ngửa mặt cầu may dưới gốc hồng già.
Còn cô gái ấy, sáng sáng ngồi im như tượng trên khung cửa sổ bụi, bên những cành thông già khô khốc. Trí nhớ đã trở lại với cô. Hệt những mũi dao xuyên trúng tim ngọt sắc. Đau khổ nhất trên đời, là muốn mà không thể chết.
Người ta nói Kha đi biệt tích, cô lại tin Kha đi về phía những giấc mơ, Kha chờ đợi cô từ nguồn cội thăm thẳm ấy. Nghĩ về anh, nhìn ngàn lau bên suối bạc phơ tóc trắng, cô dấn bước về phía bên kia cầu. Ở phố chợ, người cuối cùng được nhìn thấy khuôn mặt hình búp sen Quan Âm tỏa rạng là đám trẻ nhỏ dung dăng dung dẻ đi chơi. Chúng đứng trên cầu chỉ tay xuống suối. Không phải một con mèo trắng mà cả đàn mèo đủ bố mẹ, con cái gối nhau sưởi nắng trên tảng đá.
Nếu Biden rút lui, ai sẽ ‘nhường’ ai giữa Newsom và Harris?
Một xe phát nổ tại trạm kiểm soát biên giới Mỹ-Canada ở New York
NIAGARA FALLS, New York (NV) – Một chiếc xe phát nổ ở một trạm kiểm soát bên phía Mỹ tại cây cầu biên giới Rainbow Bridge, nối Mỹ-Canada, ở thành phố Niagara Falls hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười Một, khiến hai người thiệt mạng, theo AP.
Bà Kathy Hochul, thống đốc New York, cho biết không có dấu hiệu đây là một vụ tấn công khủng bố.

Theo thông tin sơ khởi, chiếc xe lái về hướng cây cầu Rainbow Bridge thì tông vào tường chắn giữa đường rồi phát nổ.
Hiện chưa có thông tin rõ ràng về nguyên nhân vụ nổ, nhưng chuyện xảy ra làm dấy lên mối lo ngại ở cả hai bên biên giới.
Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Joe Biden đang “theo dõi chặt chẽ các diễn biến” và ông Justin Trudeau, thủ tướng Canada, cho biết chính phủ đang “xem vấn đề này rất quan trọng.”
“Rõ ràng đây là một tình huống rất nghiêm trọng ở Niagara Falls,” ông Trudeau nói trước Quốc Hội Canada trước khi xin phép bỏ qua buổi chất vấn để được nghe báo cáo về tình hình liên quan đến vụ nổ.
Một giới chức công lực nói với hãng tin AP rằng có hai người đều chết ở trong xe.
Văn phòng của FBI ở Buffalo và các cơ quan công lực khác đang điều tra vụ nổ.
Những bức ảnh và video do người qua đường chụp lại và đăng lên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc, lửa cháy trên vỉa hè và một chốt kiểm soát bị cháy rụi.
Các video cho thấy đám cháy xảy ra ở khu vực các trạm kiểm soát biên giới phía Mỹ.
Các cây cầu bắc ngang New York và Ontario, Canada, đã nhanh chóng được lệnh đóng cửa để đề phòng, đồng thời phi trường Buffalo-Niagara International Airport tăng cường các biện pháp kiểm tra an ninh hành khách và trên tất cả các chiếc xe lưu thông đến phi trường.
Theo Cơ Quan Quản Trị Xa Lộ Liên Bang có khoảng 6,000 xe các loại đi qua cầu Rainbow Bridge mỗi ngày.
Cây cầu được xây dựng vào năm 1941, dài hơn 1,440 foot (439 mét). (MPL) [qd]
Kẻ cướp ở New York bị lộ vì mặc quần lót lòe loẹt
NEW YORK, New York (NV) – Chiếc quần lót lòe loẹt lòi ra bên trên lưng quần dài của kẻ cướp ở New York giúp cảnh sát bắt được ông ta hơn một năm sau, giới chức liên bang ở New York loan báo hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười Một, theo AP.
Vụ cướp xảy ra tại tiệm thuốc lá ở Queens ngày 14 Tháng Chín, 2022. Ba người đàn ông đeo mặt nạ xuống xe Mazda rồi bước vô tiệm, theo đơn truy tố nộp lên tòa liên bang tuần trước.

Hai nghi can chĩa súng vô nhân viên và khách hàng, còn nghi can thứ ba vét sạch tiền trong ngăn kéo ở quầy thu ngân rồi cướp hàng hóa của tiệm và điện thoại của nhân viên, theo đơn truy tố. Cả ba tẩu thoát bằng chiếc Mazda.
Video từ camera an ninh lan truyền trên báo chí cho thấy nghi can thứ ba mặc quần lót lòe loẹt có chữ R lớn màu trắng và năm 1990 màu vàng.
Một cư dân chuyển hình nghi can mặc quần lót lòe loẹt trên Instagram cho cảnh sát, theo đơn truy tố. Người này còn cho cảnh sát biết ba kẻ cướp cố bán đồ ăn trộm cho tiệm khác ở Queens.
Khi coi lại video từ camera an ninh của tiệm đó, cảnh sát thấy nghi can mặc quần lót lòe loẹt, lúc này rất dễ nhận diện vì không đeo mặt nạ, theo đơn truy tố.
Cảnh sát xác định nghi can dựa trên trương mục Instagram, video an ninh của tiệm đó và hình ảnh từ những lần bắt giữ trước đó, theo đơn truy tố.
Nghi can 30 tuổi bị nhóm đặc nhiệm phối hợp của Sở Cảnh Sát New York và Cơ Quan Rượu, Thuốc Lá và Súng bắt giữ tại nhà ở Queens sáng Thứ Tư. Nghi can đang chờ ra tòa liên bang ở Brooklyn, phát ngôn viên Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ loan báo.
Hai nghi can kia vẫn đang lẩn trốn, giới chức cho hay. (Th.Long) [qd]
Đan Mạch dừng dự án điện gió $30 tỷ ở Việt Nam do chính sách mập mờ
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Do chính sách chủ chốt liên quan đến khai triển và mua điện từ dự án không rõ ràng, Việt Nam để vuột mất dự án điện tái tạo tỷ đô.
Theo báo Kinh Tế và Môi Trường hôm 21 Tháng Mười Một, Orsted – doanh nghiệp do chính phủ Đan Mạch chiếm cổ phần chi phối và là tập đoàn phát triển điện gió ngoài khơi lớn nhất toàn cầu – quyết định dừng toàn bộ hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Đặc biệt, Orsted quyết tâm bỏ “cuộc chơi” ngay trước khi “Quy hoạch điện 8” được phê duyệt, bất chấp mất rất nhiều thời gian, chi phí cơ hội mà tập đoàn này đã bỏ ra từ năm 2020 tới nay.
Orsted đã từng nhắm đến Việt Nam như một “đại bản doanh” mới và thể hiện rõ tham vọng chiếm lĩnh “sân chơi” điện gió ngoài khơi tại đây bằng việc ký “Biên bản ghi nhớ” về hợp tác chiến lược trong lĩnh điện gió ngoài khơi với tập đoàn T&T hồi Tháng Chín, 2021.
Theo đó, liên danh T&T và Orsted dự kiến sẽ hợp tác phát triển ba dự án tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, với tổng công suất lắp đặt ước đạt gần 10 GW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng $30 tỷ trong thời gian 20 năm.
Tiếp sau đó, hôm 1 Tháng Mười Một, 2022, liên danh trên đã ký tiếp “Biên bản ghi nhớ” thỏa thuận hợp tác với Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Quốc Gia (NIC), trực thuộc Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư, để phát triển điện gió ngoài khơi.
Tuy nhiên, sau hơn một năm khai triển, Orsted đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, đồng thời khẳng định “không có kế hoạch nộp lại hồ sơ xin chấp thuận các hoạt động khảo sát đánh giá tài nguyên biển đến Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường,” cũng như “sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động phát triển nào cho các dự án điện gió ngoài khơi chung của hai bên.”
Theo tạp chí Nhà Quản Trị, vào đầu năm 2023, đại diện Orsted ra thông điệp rõ ràng về yếu tố quyết định then chốt cho kế hoạch đầu tư của họ đó là chính sách, hướng dẫn từ nhà nước Việt Nam để khuyến khích và thúc đẩy các nhà đầu tư.
“Do cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi và bán điện của chính phủ Việt Nam vẫn chưa rõ ràng, thống nhất nên Orsted chưa mạnh dạn rót hàng tỷ đô la vào các dự án,” đại diện Orsted nêu.
Theo giới phân tích, việc Orsted rút chân khỏi hoạt động phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam “có ảnh hưởng nhất định từ độ trễ của khung chính sách hướng dẫn, phát triển dành cho lĩnh vực này.”
Đồng thời, với việc dẫn ra các thách thức từ thị trường quốc tế như đứt gãy chuỗi cung ứng, tỷ lệ lạm phát tăng cao, chi phí đầu tư tăng trong khi lợi nhuận đã cố định như một phần nguyên nhân giải thích cho hành động của Orsted tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Quốc Thập, chủ tịch Hội Dầu Khí Việt Nam, cho biết dự án điện gió ngoài khơi “có tính chất phức tạp,” suất đầu tư lớn lại phải qua nhiều khâu khảo sát xây dựng, nghiên cứu tiền khả thi, xây dựng báo cáo khả thi… mới có thể ra quyết định đầu tư cuối cùng và thu xếp vốn cho dự án.

“Thế nhưng thực tế là các cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam vẫn chưa rõ ràng, các quy định chưa đầy đủ nên nhiều dự án điện gió ngoài khơi gặp không ít vướng mắc ngay từ khâu đầu tiên là khảo sát, thử nghiệm,” ông Thập nhận định.
Tập đoàn Orsted hiện cung cấp năng lượng xanh cho hơn 15 triệu người trên toàn thế giới và dự kiến nâng lên gấp đôi vào năm 2025. Năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp này đạt $8.6 tỷ, lợi nhuận $3 tỷ. (Tr.N) [qd]
Pháp thắng đậm Gibraltar với tỉ số kỷ lục 14-0 vòng loại Euro 2024
NICE, Pháp (NV) – Đó là một đêm sẽ còn đọng lại trong ký ức của người hâm mộ Pháp khi Les Bleus (biệt danh đội tuyển Pháp) đánh bại Gibraltar với tỉ số đáng kinh ngạc 14-0 trong trận đấu vòng loại Euro 2024 hôm 19 Tháng Mười Một, mà trong đó, Kylian Mbappe ghi một “hat-trick” (ba bàn thắng), theo CNN Sports.
Đây là đội xếp thứ 2 thế giới thi đấu với một quốc gia xếp thứ 198 thế giới và khoảng cách giữa hai đội hiện rõ trên sân.

Đó là tỉ số chiến thắng lớn nhất trong lịch sử vòng loại, vượt qua trận thắng 13-0 của Đức trước San Marino năm 2006, và đánh dấu lần đầu tiên một đội bóng Châu Âu ghi được 14 bàn thắng trong một trận đấu vòng loại World Cup hoặc Euro, theo Reuters.
Nỗ lực sút xa của Mbappe để hoàn tất cú “hat-trick” cho Pháp ở sân Allianz Riviera, Nice, đóng góp vào một trận đấu có bảy bàn thắng được ghi trong mỗi hiệp.
Warren Zaire-Emery, cầu thủ mới trên 17 tuổi vài tháng, cũng làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Pháp kể từ năm 1914 và đánh dấu trận ra mắt bằng bàn thắng trong hiệp một.
Đêm bắt đầu tồi tệ với Gibraltar khi Ethan Santos đưa bóng vào lưới nhà chỉ sau ba phút và từ đó mọi chuyện trở nên suôn sẻ đối với đội khách khi Santos bị phạt thẻ đỏ ở phút thứ 18 vì phạm lỗi với Zaire-Emery.

Marcus Thuram, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, và Ousmane Dembele đều ghi bàn cho Pháp, trong khi Olivier Giroud và Kingsley Coman mỗi người ghi hai bàn.
Đội tuyển Pháp đã đủ điều kiện tham dự Euro 2024 tại Đức, đứng đầu Bảng B trong khi Gibraltar không thắng, đứng cuối bảng với 0 điểm và chưa ghi được bàn thắng nào trong vòng loại. (KV) [đ.d.]





















