Cụ Ông Trần Cự Hải

Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Cung

ICE thả Kilmar Abrego Garcia không lâu sau khi tòa ra lệnh

DECATUR TOWNSHIP, Pennsylvania (NV) – Cảnh Sát Di Trú (ICE) thả ông Kilmar Abrego Garcia chiều Thứ Năm, 11 Tháng Mười Hai, theo CNN.

Trước đó cùng ngày, bà Paula Xinis, chánh án liên bang ở Maryland, ra lệnh ICE thả ông Abrego Garcia “ngay lập tức.” Đây là diễn biến quan trọng liên quan tới vụ công dân El Salvador này bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump trục xuất lầm rồi đưa trở lại Mỹ.

Ông Kilmar Abrego Garcia phát biểu tại cuộc biểu tình và lễ thắp nến cầu nguyện cho ông trước khi ông vào văn phòng ICE ở Baltimore, Maryland, hôm 25 Tháng Tám. (Hình minh họa: Andrew Harnik/Getty Images)

Vụ ông Abrego Garcia bị trục xuất trái phép dẫn tới cuộc chiến pháp lý bao gồm nhiền lần đối đầu căng thẳng giữa Chánh Án Xinis với Bộ Tư Pháp (DOJ). Vụ này cũng phản ảnh chính sách trấn áp nhập cư quyết liệt của chính quyền Tổng Thống Trump.

“Kể từ lúc trở về Mỹ sau khi bị giam giữ trái phép ở El Salvador, ông Abrego Garcia bị bắt giam trở lại, một lần nữa trái phép,” bà Xinis viết trong phán quyết hôm Thứ Năm. “Vì lý do này, tòa sẽ chấp thuận đơn của ông Abrego Garcia yêu cầu ICE thả ông ngay lập tức.”

“Vụ ông Abrego Garcia đòi hỏi tòa can thiệp,” bà Xinis thêm.

Đội ngũ pháp lý của ông Abrego Garcia đón ông tại trại tạm giam của ICE ở Pennsylvania hôm Thứ Năm, ông Simon Sandoval-Moshenberg, luật sư của ông, cho hay.

Mấy tuần gần đây, chính quyền Tổng Thống Trump khó nhọc tìm quốc gia để nhanh chóng trục xuất ông Abrego Garcia. Tòa có quyền ra lệnh giới chức chính quyền thả di dân bị giam nếu dường như họ không trục xuất tức thì.

Điều đó, cộng với việc bà Xinis thấy hiện không có lệnh trục xuất nào đối với ông Abrego Garcia, nghĩa là ông đang bị giam giữ bất hợp pháp tại trại giam của ICE ở nơi hẻo lánh của Pennsylvania.

Bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An (DHS), lên án phán quyết của bà Xinis và tỏ ý nói chính quyền ông Trump sẽ kháng cáo.

“Đây là kiểu hoạt động tư pháp trần trụi của chánh án do ông Obama (cựu Tổng Thống Barack Obama) bổ nhiệm,” bà McLaughlin cho hay. “Phán quyết này thiếu cơ sở pháp lý vững chắc nên chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt ở tòa.”

Ông Abrego Garcia là người El Salvador, sống với vợ con ở Maryland. Hồi Tháng Ba, ông bị trục xuất qua nhà tù khét tiếng CECOT của El Salvador, bất chấp năm 2019, tòa ra phán quyết cấm trục xuất ông qua quốc gia đó vì sợ ông bị áp bức. Chính quyền Tổng Thống Trump cáo buộc ông là thành viên băng đảng MS-13, nhưng vợ và luật sư của ông bác bỏ lời cáo buộc đó.

Giới đấu tranh cho người nhập cư chỉ trích chính quyền ông Trump trong vụ này vì bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng trong thủ tục pháp lý.

Ông Abrego Garcia được đưa trở về Mỹ hồi Tháng Sáu sau cuộc chiến pháp lý căng thẳng. Ngay khi về Mỹ, ông bị truy tố tội giúp đưa di dân lậu vào Mỹ. Ông không nhận tội và bị bắt giữ một thời gian ngắn ở Tennessee vì tội này trước khi được thả hồi Tháng Tám.

Nhưng ngay lập tức, ông Abrego Garcia bị ICE bắt, và từ đó tới nay, chính quyền Tổng Thống Trump cố trục xuất ông qua vài quốc gia Phi Châu bất chấp ông không có mối liên hệ gì ở những nước đó. (Th.Long) [kn]

Orange County dẹp khu lều vô gia cư dọc đầm lầy sông Santa Ana

NEWPORT BEACH, California (NV) – Giới chức quận hạt và liên bang dẹp khu lều vô gia cư dọc đầm lầy sông Santa Ana ở Newport Beach hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, gom ít nhất 8 tấn rác, theo nhật báo The Orange County Register.

Cơ Quan Công Chánh Orange County, Sở Cảnh Sát Orange County và Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ (USACE) cùng tham gia vụ dọn dẹp đầu tiên này của Orange County kể từ khi luật cấm cắm trại trên đất quận hạt có hiệu lực tháng trước. Luật này cho phép giới chức công lực bắt giữ và phạt tiền người nào cắm trại trên đất quận hạt, gồm kênh thoát lũ.

Nhân viên công chánh Orange County dẹp khu lều vô gia cư dọc đầm lầy sông Santa Ana ở Newport Beach, California, hôm 10 Tháng Mười Hai. (Hình: Facebook OC Supervisor Katrina Foley)

Bà Katrina Foley, giám sát viên Địa Hạt 5, cho hay khu lều này không những gây nguy hiểm cho cư dân ở đó cũng như xung quanh, mà còn đe dọa môi trường sống nhạy cảm của động thực vật dọc đầm lầy này. Văn phòng bà Foley hỗ trợ vụ dọn dẹp này.

“Không an toàn cho con người và không an toàn cho khu bảo tồn thiên nhiên này,” bà nói, cho biết thêm rằng việc người vô gia cư nấu ăn trong khu này làm tăng rủi ro hỏa hoạn. “Ở đây có nhiều loài có thể tuyệt chủng. Chúng tôi muốn bảo đảm động thực vật ở đây còn nguyên vẹn.”

Trước đó, khu lều này tỏ ra khó kiểm soát cho Orange County, theo bà Foley, vì nằm trên đất được liên bang bảo vệ mà giới chức quận hạt không được quyền vào nếu không xin phép trước.

Trong năm qua, vì Orange County được USACE cho phép và giúp giải quyết khu lều này, bà Foley cho hay bà thấy có “tiến bộ lớn” trong việc răn đe người vô gia cư.

Vì USACE gửi thông báo trước ngày dọn dẹp, không người vô gia cư nào có mặt ở đó hôm Thứ Tư. Những người mà trước đây từ chối dọn đi thì được cảnh cáo sẽ bị phạt tiền lần đầu vi phạm và bị bỏ tù nếu vi phạm nhiều lần, theo USACE.

Trước ngày dọn dẹp, Văn Phòng Điều Phối Chăm Sóc của Orange County liên lạc với cư dân khu lều này để cung cấp chỗ ở tạm, nhà ở, dịch vụ hỗ trợ và điều trị. Bà Foley cho hay quận hạt đã thành lập hệ thống chăm sóc rất tốt cho người vô gia cư, có tới 90 giường tạm trú.

Những lần dọn dẹp trước đây trong năm nay, giới chức quận hạt tiếp xúc với 15 tới 20 người cắm trại gần đầm lầy này, văn phòng bà Foley ước tính.

“Chúng tôi tới đây để giúp đỡ,” bà Foley cho biết. “Chúng tôi không cố biến bất cứ ai thành tội phạm.” (Th.Long) [kn]

Trump giới thiệu visa nhập cư ‘thẻ vàng’ $1 triệu

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, giới thiệu trang web cho chương trình visa nhập cư nhanh chóng bằng “thẻ vàng” $1 triệu, nhưng chương trình này bị hoài nghi về tính pháp lý, theo báo The Washington Post.

“Con đường trực tiếp lấy quốc tịch cho mọi người hội đủ tiêu chuẩn và được xét duyệt kỹ lưỡng,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình. “ … Cuối cùng, những công ty Mỹ tuyệt vời của chúng ta có thể giữ tài năng quý giá của họ.”

Tổng Thống Donald Trump phát biểu trước khi ký sắc lệnh mở chương trình nhập cư “thẻ vàng” tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm 19 Tháng Chín. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Chương trình này hứa cấp visa định cư “nhanh kỷ lục,” chỉ vài tuần. Người muốn lấy visa này phải đóng phí nộp đơn $15,000 và, một khi lý lịch của họ được kiểm tra xong, phải đóng thêm $1 triệu làm “bằng chứng họ sẽ làm lợi nhiều” cho nước Mỹ, theo trang web được Tổng Thống Trump công bố.

Ngoài “thẻ vàng” cho cá nhân, còn có “thẻ vàng” cho doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên bằng cách cũng đóng phí $15,000 và đóng thêm $2 triệu một nhân viên, theo trang web này. Doanh nghiệp có quyền ngưng bảo lãnh nhân viên nào đó và chuyển việc bảo lãnh cho doanh nghiệp khác mà không cần nộp đơn lại, chỉ cần đóng khoản phí nhỏ, theo trang web này.

Tấm thẻ được trưng bày trên trang web này màu vàng, lớn bằng thẻ ngân hàng và có hình Tổng Thống Trump.

Chương trình visa này cho thấy rõ sự tương phản hoàn toàn trong quan điểm của Tổng Thống Trump về nhập cư: Ráo riết bắt bớ, hạn chế và nhanh chóng trục xuất di dân nghèo, nhưng cho giới nhà giàu nhập cư nhanh chóng. Chương trình này nhiều phần sẽ gặp trở ngại về pháp lý, theo bà Sara MacPherson, luật sư Viện Di Trú Bay Area.

Tháng Hai năm nay, chính quyền Tổng Thống Trump đề nghị thay chương trình visa cho nhà đầu tư ngoại quốc bằng “thẻ vàng” $5 triệu, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo khó thực hiện do vấn đề pháp lý.

Hồi Tháng Bảy, nhiều luật sư di trú và chuyên gia pháp lý khác cho Washington Post hay tổng thống Mỹ không có quyền tự tạo ra visa mới, mà đó là quyền của Quốc Hội.

Hồi Tháng Chín, Tổng Thống Trump ra sắc lệnh thành lập chương trình visa “thẻ vàng,” sẽ do bộ trưởng Thương Mại giám sát, để cho người ngoại quốc nhập cư Mỹ bằng cách tặng “món quà tài chính lớn.”

Giới phê bình cho rằng những chương trình như vậy tạo ra hệ thống di trú hai cấp bậc, làm lợi quá nhiều cho giới nhà giàu, và có thể khuyến khích tham nhũng và rửa tiền.

“Việc chính quyền này ưu tiên nhận người siêu giàu trong khi bỏ lơ mọi người khác là quá đáng,” bà MacPherson cho biết. “Những thân chủ của chúng tôi xin visa theo diện người thân bảo lãnh thường phải chờ hàng năm để Sở Di Trú (USCIS) xét duyệt hồ sơ.”

Bà Becky Fu von Trapp, luật sư di trú, cho hay bà sẽ khuyên thân chủ giàu có người Trung Quốc và Ấn Độ của bà cân nhắc chương trình visa đầu tư EB-5 hiện nay chứ không đóng khoản phí $15,000 bắt buộc, không hoàn trả, cho chương trình “thẻ vàng,” vì chương trình này nhiều phần sẽ gặp rắc rối về pháp lý.

Đối với thân chủ ở những quốc gia khác, bà von Trapp lưu ý những chương trình visa hiện tại dành cho tài năng đặc biệt vẫn đáng chờ. Những quy định của chương trình “thẻ vàng” hiện vẫn chưa có, và giới chuyên gia đang chờ Quốc Hội phản hồi.

“Tôi sẽ khuyên thân chủ của tôi chờ thêm đôi chút xem chuyện này diễn biến ra sao,” bà von Trapp nói.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump cho hay những công ty như Apple sẽ “hài lòng” với chương trình visa mới này. Ông cho biết ông Tim Cook, tổng giám đốc Apple, từng than phiền với ông là khó chiêu mộ tài năng quốc tế từ trường đại học Mỹ. Chương trình này sẽ giải quyết được vấn đề đó, theo ông Trump.

Tổng Thống Trump cũng tỏ ý nói chương trình này sẽ đem về “có lẽ hàng tỷ đô la” cho chính phủ Mỹ. (Th.Long) [kn]

Những ảnh hưởng lớn sau khi đoàn Cambodia rời Thái Lan, rút khỏi SEA Games 33

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á (SEA Games) lần đầu phải chứng kiến hình ảnh đau lòng, ngay sau lễ khai mạc SEA Games 33 tại Bangkok, Thái Lan, cả đoàn thể thao Cambodia bất ngờ rút hết các thành viên về nước, theo CNN ngày 10 Tháng Mười Hai.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20 Tháng Mười Hai với nhiều trục trặc diễn ra trước ngày khai mạc.

Đoàn thể thao Cambodia tại lễ khai mạc SEA Games 33. (Hình: Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images)

Điểm thi đấu chính Songkla rơi vào tình trạng lũ lụt khiến chủ nhà Thái Lan phải điều chỉnh hàng loạt.

Một tuần trước đại hội, Ủy Ban Olympic Cambodia bất ngờ thông báo rút phân nửa số vận động viên và các môn đăng ký thi đấu ban đầu. Mới đây nhất, sau lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 9 Tháng Mười Hai, ban tổ chức tiếp tục nhận thông báo khẩn của đoàn thể thao Cambodia về việc rút toàn bộ các thành viên về nước vì lý do an ninh.

Thông báo và quyết định trên của đoàn Cambodia khiến giới thể thao Đông Nam Á rất sốc. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trong lễ khai mạc, mọi người còn thấy các thành viên đội Cambodia đi diễu hành, vẫy cờ qua lễ đài với những gương mặt rất tươi sẵn sàng cho những ngày tranh tài sắp diễn ra.

Thông báo từ phía Cambodia nhấn mạnh nguyên nhân chính của việc rút lui không tham dự SEA Games 33 do “nguy cơ nghiêm trọng về an ninh” sau khi xảy ra một đợt giao tranh ở biên giới giữa Cambodia và Thái Lan. Ủy Ban Olympic Cambodia đề cập rõ: “Nhiều gia đình của những vận động viên Cambodia lo ngại tình hình căng thẳng ở biên giới hai nước tiếp diễn có thể khiến việc trở về nước của con em mình phức tạp, thậm chí là rất nguy hiểm.”

SEA Games, vốn được xây dựng với tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á, nay bị thử thách nghiêm trọng. Việc Cambodia rút toàn bộ đoàn thể thao ngay sau lễ khai mạc khi cũng trong thời điểm đấy, giao tranh tại biên giới giữa Thái Lan và Cambodia leo thang, đã ảnh hưởng lớn đến sân chơi thể thao Đông Nam Á.

Ngọn đuốc SEA Games 33 vừa được thắp lên trong sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan đêm 9 Tháng Mười Hai nhưng không lâu sau thì cả Đông Nam Á ngỡ ngàng khi đoàn thể thao Cambodia rút lui khỏi SEA Games. (Hình: Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images)

Một số môn thi đấu tại SEA Games vì thế bị đảo lộn, buộc Ủy Ban Olympic Đông Nam Á và ban tổ chức phải điều chỉnh điều lệ cùng những quy định. Một số môn thi đấu như bơi, taekwondo, ju-jitsu, thể dục dụng cụ… phải xáo trộn lớn về lịch đấu vì thiếu đội tham dự.
Trước đó, môn bóng đá cũng phải điều chỉnh các bảng đấu lẫn thể thức thi đấu do đội Cambodia rút lui.

Hy hữu hơn, khi có môn, có nội dung thi đấu chỉ còn 2-4 vận động viên khiến SEA Games 33 rơi vào cảnh nhiều môn chưa đấu đã biết chắc có huy chương.

Chưa bao giờ thể thao Đông Nam Á rơi vào hoàn cảnh buồn như lúc này, và cũng chưa bao giờ một đại hội thể thao mà từ vận động viên đến những nhà tổ chức cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Yếu tố chính trị thật sự ảnh hưởng quá đậm đến thể thao!
(Yến Nhi)[dt]

Lãnh đạo Mỹ ngày càng công khai ‘sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!’

play-rounded-fill
Lãnh đạo Mỹ ngày càng công khai ‘sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!’

Chuyện lãnh đạo Mỹ chửi thề công khai ngày càng nở rộ, và có vẻ được công chúng yêu thích.

Nữ chủ tiệm nail gốc Việt ở Maryland ‘bị đối xử tệ hơn súc vật’ khi ICE trục xuất

HAGERSTOWN, Maryland (NV) – Bà Melissa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền), chủ tiệm nail ở Hagerstown, Maryland, cảm thấy “bị đối xử tệ hơn súc vật” khi bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt và bị trục xuất về Việt Nam hôm 17 Tháng Mười Một.

Đó là nội dung một dòng trạng thái (status) viết trên trang Facebook “Bring Melissa Home” hôm 23 Tháng Mười Một.

Bà Melissa Trần trong những ngày đầu sau khi bị trục xuất về Việt Nam. (Hình: Facebook Bring Melissa Home)

Dòng trạng thái này, có thể là của luật sư đại diện cho bà Melissa, viết: “Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với Melissa. Tôi muốn nói rõ, chuyến bay chở Melissa về Việt Nam bắt đầu khoảng 10 giờ 30 phút tối Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một. Bà bị còng tay và cùm chân. Chuyến bay kéo dài 48 tiếng, chứ không phải 30 tiếng như dự tính ban đầu. Chiếc máy bay ghé nhiều nơi để bỏ người bị trục xuất xuống quốc gia họ. Những gì Melissa trải qua hoàn toàn kinh khủng. Melissa nói bà cảm thấy bị đối xử tệ hơn súc vật.”

“Nhưng, đối với những ai biết bà biết rằng bà là con người mạnh mẽ. Bà là ‘chiến binh.’ Bà cầu nguyện và khóc. Bà vượt qua tất cả. Bà đang ở với người bà con. Bà đang cố gắng thích ứng với giờ giấc khác nhau. Rất khó ngủ. Trong một cố gắng để có cảm giác mình là con người trở lại, bà đi cắt tóc, nhuộm tóc. Hãy nhìn người phụ nữ đẹp này! (có tấm hình để kế bên),” dòng trạng thái tiếp.

Dòng trạng thái viết thêm: “Bà nhờ tôi chia sẻ lá thư bà viết cho cộng đồng của bà. Cộng đồng mà bà gọi là nhà trong hơn 20 năm. Cộng đồng mà bà yêu quý. Cộng đồng mà trong đó chồng và các con của ba vẫn cư ngụ, làm việc, và vui chơi. Melissa sẽ có laptop trong tuần đầu của Tháng Mười Hai. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ chia sẻ địa chỉ email của bà cho những ai muốn liên lạc với người bạn của chúng ta.”

Thư bà Melissa viết cho cộng đồng

Thưa cộng đồng yêu quý của tôi,

Giờ này, hầu hết các bạn biết tôi không còn ở Mỹ nữa. Tôi phải rời nhà và để lại gia đình phía sau, tôi rất buồn và rất đau lòng là tôi phải rời đất nước mà tôi coi là quê hương trong 32 năm qua.

Chuyến bay về Việt Nam rất dài và rất mệt mỏi, nhưng bây giờ tôi không còn phải sống trong lo sợ khi trình diện. Tôi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới ở đây, và mọi thứ rất khác so với những gì tôi nhớ. Tôi cảm thấy cô đơn ở đây, mỗi giây trôi qua làm tôi đau lòng vì tôi nhớ Danny và các con kinh khủng.

Tôi muốn cảm ơn các bạn, từng người, đã ủng hộ và cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi qua thời gian khó khăn này. Tôi rất vui khi gặp một số các bạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi trở về nhà.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi đặt tất cả hy vọng và niềm tin vào Thượng Đế. Trong khi ở Louisiana chờ chuyến bay, một phụ nữ tên Nikki đưa tôi một cuốn sách để đọc. Tựa cuốn sách là “Next to the last vein.” Ban đầu, tôi không định đọc, bởi vì nhìn bìa thì đây là sách viết về nghiện ngập. Bởi vì không có chuyện gì làm, nên tôi đọc cuốn sách. Trong lúc buồn bã, tuyệt vọng, và cô đơn, biết rằng việc rời nước Mỹ đang đến, tôi khóc và xin Thượng Đế soi sáng. Sau đó, khi đọc sách, tôi thấy một đoạn trích từ Kinh Thánh, Jeremiah 29:11, nói rằng “Vì ta biết rõ các kế hoạch ta đã định cho các con, là kế hoạch bình an, không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và hy vọng.” Tự nhiên, tôi cảm thấy bình an vô cùng. Thượng Đế đã nói chuyện với tôi. Tôi không còn sợ hãi những gì phía trước nữa.

Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm hoặc làm ai buồn lòng. Tôi sẽ giữ mãi trong lòng những khoảnh khắc tôi chia sẻ với các bạn, với hy vọng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình tôi, cho các con tôi, vì bây giờ chúng phải học cách sống không có mẹ bên cạnh. Đối với Danny, bây giờ anh phải đảm nhận cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Còn với tôi, tôi có sức mạnh để chấp nhận một chương mới trong cuộc đời.

Thân thương,

Melissa Trần

Bà Melissa Trần tập chạy xe đạp điện. (Hình: Chụp từ Facebook Bring Melissa Home)

Hôm 3 Tháng Mười Hai, trang Facebook “Bring Melissa Home” đăng một đoạn video dài 44 giây, cho thấy bà Melissa đang tập đi xe đạp điện hiệu JVC trong sân một căn nhà ở Việt Nam.

Bà lái chiếc xe đạp điện hơi lạng quạng, và ngừng ở bức tường nhà cuối đường, và tìm cách lui lại.

Rồi giọng một phụ nữ nói: “Muốn quành thì phải de cái đuôi lại mới quành được.”

Thế là bà Melissa lùi xe lại, bẻ tay lái về bên trái, lấy chân đẩy xe tới, và bắt đầu chạy chậm.

Phụ nữ kia nói tiếp: “Nhớ lúc quành đừng có chỉnh ga nhé.”

Không rõ ai là người lập ra trang Facebook hôm “Bring Melissa Home” hôm 27 Tháng Năm, nhưng phần giới thiệu được viết như sau: “’Melissa’ đang vắng mặt. Bà vắng mặt khỏi nhà. Bà vắng mặt khỏi cộng đồng mà bà yêu quý. Bà không vắng mặt mãi mãi trong tim và tâm trí chúng tôi. Chúng tôi sẽ đoàn kết cộng đồng đưa bà về nhà.”

Bà Melissa Trần bị ICE bắt giam ngày 12 Tháng Năm, do một lệnh trục xuất hơn 20 năm trước, vì một sai lầm của bà lúc bà 19 tuổi và đã hoàn tất bản án sáu tháng tù giam.

Sau năm tháng bị bắt giữ, và hai lần ra tòa di trú ở Baltimore, Maryland, lúc 5 giờ sáng ngày Thứ Hai, 13 Tháng Mười, bà được thả ra khỏi trại giam ở Tacoma, Washington, đoàn tụ với chồng và bốn người con, sau khi bị nhốt ở Louisiana và Arizona trước đó.

Cho dù được thả, bà vẫn phải đối diện với chuyện bị trục xuất và phải trình diện ICE.

Ngày 20 Tháng Mười, bà trình diện ICE lần đầu tiên sau khi được thả, bị bắt phải đeo vòng điện tử vào cổ chân để ICE theo dõi. Sau khi luật sư phản đối vì hành động này không đúng luật, bà được đi lại tự do mà không cần đeo vòng chân.

Theo lời kể của ông Danny Dũng Hoàng, chồng bà Melissa Trần, với nhật báo Người Việt hôm 14 Tháng Mười Một, bà trình diện ICE lần thứ nhì theo lịch hẹn vào ngày Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một, nhưng người quản lý hồ sơ của bà vắng mặt.

Lần trình diện thứ ba là ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một, bà Melissa Trần bị ICE giữ lại và cho biết “bà đã có số thông hành do phía Việt Nam cấp và chờ trục xuất.”

Bà Melissa Trần là mẹ của bốn người con và là chủ tiệm nail ở Hagerstown, Maryland.

“ICE bắt bà Melissa Trần, một di dân tội phạm bất hợp pháp Việt Nam, có tiền án bao gồm giả mạo, ăn cắp, gian lận, và viết chi phiếu giả. Một chánh án di trú ra lệnh trục xuất bà hồi năm 2004. Bà có hơn 20 năm để rời Hoa Kỳ và trải qua đầy đủ các thủ tục một cách công bằng,” bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An, nói qua một tuyên bố gửi cho CBS News.

Theo luật sư của bà Melissa Trần, bà đến Mỹ một cách hợp pháp hồi thập niên 1990 trong tư cách một người tị nạn với quy chế thường trú nhân (có thẻ xanh).

Năm 2001, bà thừa nhận có lấy cắp chi phiếu của chủ nhân nơi bà làm việc lúc còn là trẻ vị thành niên. Bà nhận tội và bị trục xuất năm 2003. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam không nhận bà vì lúc đó Hà Nội không nhận người đến Mỹ trước năm 1995. Vì thế, bà Melissa Trần ở lại Mỹ và bị yêu cầu thường xuyên trình diện ICE.

Vẫn theo luật sư của bà Melissa Trần, bà luôn trình diện ICE đầy đủ trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, bà bắt đầu bị bắt hồi Tháng Năm khi trình diện ICE ở Baltimore.

“Tôi biết điều tôi làm trước đây là sai, và tôi chịu trách nhiệm cho việc này,” bà Melissa Trần nói với đài WJZ, chi nhánh của CBS News, hôm 16 Tháng Mười. “Nhưng để con cái tôi phải trải qua việc này thì thật là kinh khủng đối với tôi. Tại sao? Chúng ta luôn nói nếu thay đổi, chúng ta xứng đáng có cơ hội thứ nhì để làm lại cuộc đời.” (Đ.D.)

Chính quyền Trump lại không thể truy tố bộ trưởng Tư Pháp New York

ALEXANDRIA, Virginia (NV) – Lần thứ nhì chỉ trong hai tuần, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Virginia hôm Thứ Năm, 11 Tháng Mười Hai, từ chối truy tố bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, theo USA Today, dẫn bản tin của nhiều công ty truyền thông khác.

Quyết định này là thất bại nữa Bộ Tư Pháp (DOJ) trong việc cố truy tố bà James, người bị Tổng Thống Donald Trump coi là kẻ thù. Đáng lưu ý, DOJ hầu như luôn luôn thành công khi yêu cầu đại bồi thẩm đoàn truy tố người nào đó.

Bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York. (Hình: Kena Betancur/AFP via Getty Images)

Tin này được một loạt công ty truyền thông loan báo, gồm ABC News và CNN, mỗi công ty đều dẫn lời những người biết vấn đề này nhưng yêu cầu giấu tên.

Ban đầu, bà James bị truy tố hồi Tháng Mười vì tội gian lận ngân hàng và khai gian với định chế tài chính. Tuy nhiên, tháng sau, bà Cameron McGowan Currie, chánh án liên bang do cựu Tổng Thống Bill Clinton bổ nhiệm, hủy bỏ cáo trạng, phán quyết rằng công tố viên trong vụ này, bà Lindsey Halligan – cựu luật sư riêng của Tổng Thống Trump, được bổ nhiệm bất hợp pháp.

Ngày 4 Tháng Mười Hai, DOJ cố gắng truy tố bà James trở lại nhưng thất bại, và hôm Thứ Năm, họ thất bại một lần nữa.

Hôm 20 Tháng Chín, trong bài viết trên Truth Social gửi bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, Tổng Thống Trump hối thúc truy tố bà James và ca ngợi bà Halligan. Chỉ vài ngày sau, bà Bondi bổ nhiệm bà Halligan làm công tố viên liên bang hàng đầu ở Virginia dù bà Halligan không có kinh nghiệm làm công tố viên.

Tổng Thống Trump thù bà James sau khi văn phòng bà nộp đơn kiện ông năm 2022, cáo buộc ông nâng khống giá trị tài sản của ông suốt nhiều năm để được ưu đãi khi vay tiền.

Tòa xét xử đồng ý với lời cáo buộc đó và phạt Tổng Thống Trump khoảng $500 triệu, gồm tiền lời. Sau đó, tòa kháng án cũng kết luận ông Trump gian lận, nhưng hủy bỏ số tiền phạt vì cho là quá đáng. Văn phòng bà James đang kháng cáo phán quyết đó. (Th.Long) [kn]

Nghi can đâm chết người tại tiệm gà chiên ở Santa Ana bị bắt

COSTA MESA, California (NV) – Nghi can đâm chết người tại làn “drive-thru” tiệm gà chiên ở Santa Ana bị bắt, cảnh sát loan báo hôm Thứ Năm, 11 Tháng Mười Hai.

Nghi can Diego Sartori, 35 tuổi, cư dân Anaheim bị bắt tại khách sạn ở Costa Mesa hôm Thứ Tư, Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) ra thông cáo báo chí cho hay. Nghi can bị giam tại nhà tù Santa Ana với cáo buộc giết người, SAPD cho biết.

Nghi can Diego Sartori. (Hình: Santa Ana Police Department)

Khoảng 4 giờ 40 phút chiều Thứ Bảy tuần trước, cảnh sát tới tiệm Pollo Campero trên đường S. Bristol sau khi nhận được tin báo có người bị đâm gục và chảy máu, theo SAPD.

Khi tới nơi, cảnh sát thấy ông Christopher Abrego, 43 tuổi, cư dân Bakersfield, nằm dưới đất tại làn “drive-thru,” trên người có nhiều vết đâm, SAPD cho hay. Nạn nhân được chở đi bệnh viện và qua đời ở đó, SAPD cho biết.

Theo điều tra ban đầu, ông Abrego bị đâm trong lúc cãi nhau với ông Sartori. Cảnh sát không nói rõ lý do hai ông cãi nhau.

SAPD kêu gọi ai biết thông tin liên quan thì gọi điều tra viên số 714-245-8390 hoặc muốn giấu tên thì gọi Cơ Quan Chống Tội Ác Orange County số at 1-855-TIP-OCCS. (Th.Long) [kn]

Mỹ đang đẩy ‘tư bản đỏ Trung Quốc’ tràn vào Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc gia tăng đầu tư và thương mại với Việt Nam trong khi chính sách của Tổng Thống Trump muốn ép Hà Nội từ bỏ phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Điều trái ngược này đang được chứng minh bằng các con số đầu tư và thương mại kỷ lục và thậm chí ở cả lãnh vực nhạy cảm an ninh chính trị giữa hai nước cộng sản sát cạnh nhau. Họ gia tăng quan hệ chứ không “đóng cửa, rút cầu” theo áp lực bên ngoài.

Một kiểu xe hơi điện của đại công ty Trung Quốc BYD. Hãng này đang tràn vào Việt Nam, đồng thời lập các trạm sạc bình điện trên cả nước. (Hình: Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Nhà cầm quyền CSVN đã chấp thuận cho hai công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc là Huawei và ZTE trúng các gói thầu thiết lập mạng 5G tại Việt Nam sau khi Tổng Thống Trump loan báo đánh thuế “đối ứng” với Việt Nam 46%.

Nhiều năm qua, CSVN đã tránh né kỹ nghệ viễn thông Trung Quốc vì các “nguy cơ an ninh mạng” tương tự như nhiều nước Tây phương, kể cả Mỹ.

Việt Nam cũng đã chấp nhận cho hãng máy bay thương mại trong nước sử dụng máy bay do hãng Trung Quốc Comac sản xuất. Bênh cạnh đó, Hà Nội cũng nhận vay tiền của Bắc Kinh $8.3 tỷ để làm đường thiết lộ nối hai nước qua ngả Vân Nam, tuyến đường Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Những quyết định kể trên phản ảnh đường lối đối ngoại lâu nay của CSVN là cân bằng ảnh hưởng giữa các trung tâm quyền lực sau khi đã đàm phán thương mại với Mỹ, theo nhà nghiên cứu Alexander Vuving tại Trung Tâm Nghiên Cứu An Ninh Châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii nói với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, theo ông Vuving nhận định, nếu chiều hướng này vẫn tiếp tục thì Việt Nam sẽ trở thành một nước bị các đối tác xâu xé chứ không còn là nước đu dây qua lại tự chủ động, viện dẫn những nguy hại cho quan hệ với các nước Tây phương.

Trong khi Việt Nam mở cửa tiếp nhận các công ty đa quốc gia và kỹ thuật mới từ thập niên 1990 khi Mỹ bỏ cấm vận, nước này vẫn ra dấu thận trọng với Trung Quốc. Cuộc chiến biên giới 1979 chưa mờ hẳn trong tâm trí người Việt trong khi tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông vẫn còn đó. Nhưng nay người ta thấy ảnh hưởng của Bắc Kinh càng ngày càng lớn mạnh trong khi quan hệ với Mỹ lại căng thẳng bởi thuế quan.

Trong những đợt đầu tư gần đây, các công ty Trung Quốc đồng ý chuyển giao cả kỹ thuật, một điều hiếm thấy từ trước kia tới nay. Chứng tỏ Việt Nam được họ nhìn thấy như thị trường tiêu thụ chứ không phải chỉ là nơi các công ty từ Trung Quốc sang đây thiết lập các dây chuyền sản xuất để lợi dụng giá nhân công rẻ.

Theo nhà nghiên cứu Phan Xuân Dũng của Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute) ở Singapore, sự chuyển dịch gia tăng đầu tư và thương mại của Bắc Kinh với Hà Nội đã được thúc đẩy từ chính sách thuế quan Mỹ mà tuy đã được kéo xuống sau các cuộc đàm phán, vẫn còn bị đánh tới 20% là thấp nhất. Theo ông Hà Nội bất mãn nên họ ngả sang Bắc Kinh nhiều hơn về kinh tế.

Nhập cảng kỷ lục từ Trung Quốc

Bất chấp áp lực từ Washingtion ép CSVN đừng phụ thuộc vào nguồn kỹ thuật và phụ tùng nhập cảng từ Hoa Lục, thống kê cho thấy nhập cảng từ Trung Quốc lên tới $168 tỷ tính tới Tháng Mười Một, 2025, gia tăng tới 30% so với cùng kỳ này năm ngoái, thành kỷ lục mới. Trong số đó, một phần ba là bộ phận điện tử, phần lớn chúng được lắp ráp thành phẩm rồi xuất cảng sang Mỹ. Đồng thời, nhập cảng của Trung Quốc vào Việt Nam cũng gia tăng từ rau củ quả đến xe hơi.

Theo bản tin phân tích của Reuters, tâm lý bài Trung Quốc đang nhạt dần, đã giúp đẩy mạnh gia tăng nhập cảng đó trong khi Bắc Kinh cố gắng mở rộng các thị trường tiêu thụ trên thế giới, đối phó với thuế quan Mỹ, chèn ép cả các công ty hàng đầu của Việt Nam.

Xe máy điện Yadea của Trung Quốc đã bán được hơn 36,000 xe tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay, xếp thứ tư về số bán của các hãng xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Hãng xe hơi điện hàng đầu Trung Quốc BYD đang tiếp tục mở thêm đại lý cũng như các trạm sạc bình trên cả nước Việt Nam.

Xe điện của công ty Trung Quốc Yadea trưng bày với trạm trao đổi bình điện, tại một cuộc triển lãm ở Milan, nước Ý năm 2021. Xe này đang tràn vào Việt Nam cạnh tranh với xe máy điện Vinfast. (Hình: Piero Cruciatti/AFP/Getty Images)

“Điểm nổi bật trong thị trường bán lẻ ở Sài Gòn và Hà Nội từ năm ngoái đến nay là sự xâm nhập và bành trướng các loại hàng thương hiệu Trung Quốc. Công ty thăm dò thị trường Q&Me cho hay mạng TikTok, sở hữu của ByteDance, là nền tảng mạng xã hội hàng đầu về mua sắm trên mạng tại Việt Nam.

Lazada, do tập đoàn Alibaba làm chủ, là một trong các trang thương mại điện tử hàng đầu, trong khi Tencent là nhà đầu tư gián tiếp vào Shopee và Tiki, hai nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu khác của Việt Nam.

Một thế hệ nhà đầu tư mới

Đầu tư sản xuất từ Trung Quốc vào Việt Nam đã liên tục gia tăng mấy năm qua để tránh bị thuế quan nặng khi xuất cảng trực tiếp từ Hoa Lục vào Mỹ. Sau này, khuynh hướng liên doanh sản xuất giữa công ty Trung Quốc với công ty Việt Nam phổ biến hơn, kèm theo cả chuyển giao kỹ thuật, theo lời Steve Bùi, chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Việt Nam-Trung Quốc.

Ông này cho hay ngoài các thỏa thuận bí mật, 12 thành viên Trung Quốc của hội đồng vừa kể đã hoặc dự trù chuyển giao kỹ thuật cho đối tác Việt năm nay, trong khi năm ngoái chẳng có thỏa thuận chuyển giao nào. Đây là dấu hiệu cam kết làm ăn đường dài.

Ông Bùi kể ra như công ty CNTE sản xuất hệ thống (pin) lưu trữ năng lượng (BESS) hợp tác với công ty Delta E&C của ông lập nhà máy với ý định xuất cảng 250 thùng hàng vào năm 2026.

Theo thống kê, từ đầu năm đến Tháng Mười Một, các công ty Trung Quốc và Hongkong đã cam kết hơn $6.7 tỉ đầu tư vào Việt Nam. Tại khu công nghiệp Deep C ở Hải Phòng, lớn nhất miền bắc Việt Nam, các công ty Trung Quốc chiếm một phần tư doanh nghiệp tại đây. Điều này đang làm biến đổi hình ảnh kỹ nghệ sản xuất tại Việt Nam. (NTB) [kn]

CSVN sửa luật báo chí, siết chặt thêm kiểm soát thông tin

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quốc Hội CSVN vừa thông qua “Luật Báo Chí Sửa Đổi,” qua đó  siết chặt thêm sự kiểm soát thông tin, củng cố độc tài đảng trị.

Ngày 10 Tháng Mười Hai, Quốc Hội CSVN đã thông qua Luật Báo Chí được sửa chữa thêm các điều khoản buộc các nhà báo phải khai nguồn gốc các tin tức mà họ thu lượm được cho công an. Nguy cơ tù tội sẽ làm nhà báo và người cung cấp tin co cụm lại. Thiệt thòi là quảng đại quần chúng không được biết những cái tin đáng được biết.

Một sạp báo lề đường ở Hà Nội. (Hình: Nam Nguyen/AFP/Getty Images)

Guồng máy tuyên truyền độc quyền của chế độ cho hay, 437/440 “đại biểu quốc hội” hiện diện đã bỏ phiếu thông qua luật này. Các ông bà “đại biểu” này cũng đều là đảng viên đảng CSVN được cài cắm theo “đảng cử dân bầu,” đang nắm giữ các chức vụ trong chính quyền và đảng bộ từ trung ương tới địa phương. Không do nhân dân trực tiếp bầu lên nên họ giơ tay hay bấm nút thông qua theo lệnh “ở trên.”

Dù cái luật báo chí hiện hành đã bị siết chặt đến nghẹt thở rồi, vốn yêu cầu nhà báo chỉ phải tiết lộ nguồn gốc thông tin khi cơ quan điều tra đang điều tra một vụ việc nghiêm trọng. Nhưng luật mới thông qua, có hiệu lực từ Tháng Bảy 2026, thì buộc người đưa tin phải khai báo nguồn gốc tin tức về bất cứ thứ tin gì, bất cứ tội phạm kiểu gì, cho công an. Vậy là cả nhà báo đưa tin và người cung cấp thông tin đều nằm trên cái thớt và con dao của công an.

Hiến pháp CSVN nói người dân có quyền tự do báo chí, tự do thông tin, tự do hội họp, biểu tình, đủ cả, nhưng nhà cầm quyền lại dùng Luật Hình Sự để siết lại tất cả. Hàng trăm người, dùng mạng xã hội đưa tin, đã bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù những năm qua theo những điều luật hình sự mà ngay cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng phải lên án là trái với các công ước quốc tế mà CSVN đã ký cam kết tuân hành.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại về những sự siết chặt hơn nữa quyền tự do báo chí tại Việt Nam.” Bà Aleksandra Bielakowska, một nhà hoạt động của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) nói với hãng tin Reuters. Luật báo chí mà CSVN sửa, siết chặt thêm sẽ khiến người làm báo “gần như không thể đưa tin một cách tự do được.” Bà nói.

Trong bảng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2025, RSF xếp Việt Nam hạng 173 trong tổng số 180 nước được họ khảo sát, cùng một nhóm cuối bảng với những nước độc tài cộng sản, quân phiệt và tôn giáo cuồng tín khác như Trung Quốc, Bắc Hàn, Nga, Iran, Turkmenistan, Lào…

Những ngày cuối năm ngoái, CSVN đã siết chặt thông tin trên mạng và bắt người ta phải “định danh tài khoản” thông qua số điện thoại di động để có thể tiếp tục “viết bài, bình luận hoặc livestream.”

Theo tờ Thanh Niên đưa tin “Quy định mới này áp dụng cho cả mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo. Nếu không thực hiện, tài khoản sẽ bị hạn chế tính năng sau thời hạn 25 Tháng Ba, 2025.”

Phần cuối của Bảng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2025 của Tổ chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) với tên nước Việt Nam hạng 173. (Hình: RSF)

Đưa các tin tức thuộc loại “nhạy cảm chính trị” sẽ khó tránh rắc rối. Một số người dân ở Phú Yên đã bị công an kiếm chuyện khi đưa tin về số người chết vì thủy điện xả lũ, Tháng Mười Một vừa qua, nhiều hơn con số được nhà cầm quyền đưa ra.

Nhà báo quốc tịch Việt Nam làm việc cho các cơ quan truyền thông nước ngoài, và cả nhà báo nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, đều bị công an theo dõi, giám sát chặt chẽ. Quyền hành nghề tự do của họ đã bị vi phạm nghiêm trọng.

Cũng cùng một ngày 10 Tháng Mười Hai, trong kỳ họp cuối năm này, quốc hội “con dấu cao su” cũng đã sửa lại để siết chặt thêm cái “Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước,” có hiệu lực từ Tháng Ba năm tới. Theo đó, luật mới mở rộng các loại thông tin được bảo vệ ở mọi lãnh vực từ “lập pháp, giám sát, tài chính, ngân sách, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, y tế, lao động, xã hội.”

Cái luật hiện hành đã là phạt tiền và phạt tù rồi, việc sửa chữa “đang trao cho nhà cầm quyền thêm một công cụ đàn áp nữa đối với một nền truyền thông vốn đã bị kìm kẹp nặng nề”, bà Bielakowska nói với Reuters. (NTB) [kn]

Giải mã kỷ lục marathon của ‘nữ hoàng’ Courtney Dauwalter

SACRAMENTO, California (NV) – Đường đua California International Marathon vừa khép lại với kỷ lục cá nhân của “nữ hoàng” ultra-trail người Mỹ, Courtney Dauwalter trong lần “xuống núi” chinh phục đường trường, theo Canadian Running ngày 10 Tháng Mười Hai.

Thành tích của “nữ hoàng” ultra-trail khiến làng chạy đường bộ xôn xao với thời gian 2 giờ 38 phút 54 giây, nhanh hơn đến 11 phút so kỷ lục cá nhân mà Courtney Dauwalter vừa lập ở Twin Cities hồi tháng 10, 2025.

“Nữ hoàng” ultra-trail Courtney Dauwalter chinh phục đường đua khắc nghiệt vượt núi, băng rừng, sau đó tiếp tục thử thách ở đường đua marathon và liên tục lập những kỷ lục kinh ngạc cho riêng mình. (Hình: Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

Việc rút ngắn thành tích đến 11 phút của cô gái vốn nổi tiếng ở nội dung chạy bộ xuyên rừng, băng đồng, vượt suối, nay mang bất ngờ liên tiếp ở đường chạy marathon làm nhiều người kinh ngạc. Lập tức những nhà chuyên môn “soi” vào điều kỳ diệu mà Dauwalter vừa chinh phục giới chạy bộ.

Ở khâu kỹ thuật rất nhiều bộ phận chú trọng đôi giày của “cô gái thép” đến từ Colorado. Thập chí có người còn zoom kỹ đôi giày chạy của Dauwalter và đánh dấu hỏi về mẫu road-racer được thực hiện tối ưu khí động học. Họ nhắc đến rất nhiều và rất sâu về vai trò công nghệ trong thành tích chạy bộ.

Nhưng dòng tít “Dauwalter vừa ‘xuống núi’ đã gây cú sốc lớn khi rút ngắn thành tích cá nhân của mình đến 11 phút” nói lên sự khâm phục một huyền thoại chạy ultra-trail tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục ở đường chạy marathon.

Cộng đồng chạy bộ nhanh chóng nhận diện đôi giày chạy đặc biệt của Dauwalter mang khi thi đấu kèm lời bình “Siêu giày tối ưu khí động học chính là trợ thủ đắc lực để Dauwalter phá sâu kỷ lục của chính mình trong thời gian hai tháng.”

Tức thì sau đó cũng nảy sinh hàng loạt tranh luận về công nghệ được xem là trợ thủ hay phép màu làm góp phần làm nên sự bất công?

Chỉ trong vòng hai tháng tại hai cuộc đua marathon khác nhau, Courtney Dauwalter liên tiếp phá sâu kỷ lục cá nhân của mình đến 11 phút. (Hình: Jean-Pierre Clatot/AFP via Getty Images)

Thành tích của Dauwalter cùng phát hiện về siêu giày làm sống lại những tranh cãi từ khi loại giày có miếng đệm carbon (carbon – plate) xuất hiện. Tranh cãi giữa một bên cho rằng công nghệ là tiến bộ tự nhiên, giúp vận động viên chạy nhanh hơn, phục hồi tốt hơn và mở rộng phạm vị giới hạn con người còn bên kia lo ngại về tính công bằng và khả năng tiếp cận.

Dù tranh luận kiểu gì hay soi đôi giày của Dauwalter cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận nỗ lực vượt bậc và kỹ thuật chạy của “nữ hoàng” Dauwalter đã được cải thiện và nâng chất đáng kể.

Lập luận của “phe ủng hộ” cho rằng kỹ thuật, sức bền và sự dẻo dai chinh phục đường dài của Dauwalter mới là yếu tố chính làm nên chiến thắng và thành tích đáng nể. Còn nói đến công nghệ thì siêu giày dù có hỗ trợ đến đâu thì cũng không thể tác động như kiểu lấy xe máy đua với xe đạp được.

Có lẽ những bí ẩn trên đường chạy và bên trong những siêu giày sẽ còn được đề cập nhiều đồng thời đấy cũng là cơ hội làm ăn của những hãng giày lớn. (Anh Khoa)[dt]

Lãnh đạo Cộng Hòa cảnh báo chính sách mới có thể đẩy giá thực phẩm tăng cao

video
play-rounded-fill
Lãnh đạo Cộng Hòa cảnh báo chính sách mới có thể đẩy giá thực phẩm tăng cao
Một lãnh đạo hthuộc đảng Cộng Hòa tại Hạ VIện đã đặt câu hỏi nghiêm túc về chính sách của Bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr., cảnh báo rằng chính sách này có thể khiến giá thực phẩm tăng cao.

Trump và Tối Cao Pháp Viện – một… ‘liên minh bất hảo?’

Trúc Phương/Người Việt

Trong bối cảnh chính trị Mỹ đầy biến động dưới thời Tổng Thống Donald Trump, Tối Cao Pháp Viện đang nổi lên như một lực lượng then chốt trong việc định hình lại cấu trúc quyền lực chính phủ liên bang.

Một người biểu tình giơ cao tấm biển bên ngoài Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ khi tòa đang nghe các lập luận trong vụ kiện về việc Tổng Thống Donald Trump sa thải ủy viên Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) Rebecca Slaughter hồi Tháng Ba năm ngoái tại Washington, DC, hôm 8 tháng Mười Hai năm 2025. Vụ án này đang được theo dõi sát sao do những hệ quả liên quan đến quyền của Tổng Thống Trump trong việc sa thải người đứng đầu các cơ quan chính phủ độc lập. (Hình minh họa: Jim WATSON / AFP via Getty Images)

Loạt bài báo gần đây phân tích cách mà Tối Cao Pháp Viện, với đa số thẩm phán bảo thủ, đang lợi dụng các vụ kiện liên quan Trump để mở rộng quyền lực của nhánh hành pháp, đồng thời củng cố vị thế của chính mình như một “người gác cổng” tối thượng.

Trung tâm các cuộc thảo luận này là vụ án “Trump v. Slaughter,” một trường hợp liên quan quyền sa thải các quan chức liên bang được bảo vệ bởi luật pháp, nhưng thực chất đang mở đường cho sự thay đổi lớn lao trong hệ thống “checks and balances” – kiểm soát và cân bằng quyền lực – vốn là nền tảng của Hiến pháp Hoa Kỳ.

“Trump v. Slaughter”                  

Vụ án “Trump v. Slaughter” xuất phát từ quyết định của Tổng Thống Trump sa thải Rebecca Slaughter, một ủy viên của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) mà không có lý do chính đáng. Slaughter chẳng là ai xa lạ. Bà được chính ông Trump đề cử và được Thượng Viện chuẩn thuận vào năm 2018. Sau đó, năm 2023, bà được Tổng Thống Joe Biden tái đề cử cho nhiệm kỳ bảy năm.

Tuy nhiên, Tháng Ba, 2025, ông Trump ra lệnh sa thải bà Slaughter cùng một ủy viên Dân Chủ khác tại FTC, vi phạm quy định Quốc Hội rằng các ủy viên chỉ có thể bị sa thải vì “inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office” – tức thiếu hiệu quả, bỏ bê nhiệm vụ hoặc có hành vi sai trái trong công việc.

Quy định trên có nguồn gốc từ đạo luật thành lập FTC cách đây hơn một thế kỷ, nhằm bảo đảm tính độc lập của cơ quan này trong việc thực thi luật chống độc quyền và bảo vệ người tiêu dùng. FTC không chỉ thực hiện chức năng hành pháp mà còn có các quyền “quasi-legislative” (gần như lập pháp) và “quasi-judicial” (gần như tư pháp), giúp họ hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị ngắn hạn.

Án lệ pháp lý quan trọng nhất hỗ trợ cho bà Slaughter là vụ án “Humphrey’s Executor v. United States” năm 1935, trong đó Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng tổng thống không thể sa thải các ủy viên FTC chỉ vì bất đồng chính sách, mà phải tuân thủ các điều kiện do Quốc Hội đặt ra.

Phán quyết này trở thành nền tảng cho việc thiết lập cấu trúc các cơ quan liên bang độc lập, như Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC), Hội Đồng Quan Hệ Lao Động Quốc Gia (National Labor Relations Board – NLRB), và nhiều cơ quan khác, mang lại tính độc lập cho các cơ quan và giúp họ hoạt động vì lợi ích công chúng thay vì phục vụ tổng thống đương nhiệm.

Tối Cao Pháp Viện “trao cờ” cho Trump như thế nào?

Dưới thời ông Trump, các cơ quan độc lập đang bị thách thức nghiêm trọng bởi lý thuyết “unitary executive” – lý thuyết hành pháp thống nhất – mà các thẩm phán bảo thủ trong Tối Cao Pháp Viện ủng hộ mạnh mẽ. Lý thuyết này cho rằng tổng thống phải có quyền kiểm soát tuyệt đối mọi khía cạnh của nhánh hành pháp, vì Hiến Pháp giao “executive power” (quyền hành pháp) hoàn toàn cho tổng thống.

Thẩm Phán Brett Kavanaugh, trong một ý kiến năm 2018 khi còn ở tòa phúc thẩm khu vực D.C., mô tả các cơ quan độc lập như một “headless fourth branch” (nhánh thứ tư không đầu não), chỉ tổ đe dọa đến tự do cá nhân và hệ thống phân quyền. Ông lập luận rằng các cơ quan này nắm giữ quyền lực khổng lồ đối với nền kinh tế và xã hội mà không chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân qua tổng thống.

Gần đây trong phiên tranh tụng miệng vào Tháng Mười Hai, ông Kavanaugh một lần nữa nhấn mạnh, các cơ quan độc lập đã “exercising massive power over individual liberty and billion-dollar industries” – thực thi quyền lực bao trùm đối với tự do cá nhân và các ngành công nghiệp trị giá tỷ đô. Cụm từ “billion-dollar industries” được các nhà phân tích chỉ ra như một dấu hiệu rằng Tối Cao Pháp Viện đang ưu tiên bảo vệ lợi ích các “đại gia,” từ đó có thể dẫn đến sự thông đồng giữa tổng thống và các tập đoàn lớn.

Trong phiên tranh tụng miệng, các thẩm phán bảo thủ cũng công khai thể hiện sự ủng hộ ông Trump. Chánh Án John Roberts gọi án lệ “Humphrey’s Executor v. United States” năm 1935 là “just a dried husk” – chỉ còn là cái vỏ khô – ngụ ý rằng án lệ này đã lỗi thời. Luật sư đại diện ông Trump, Tổng Chưởng Lý D. John Sauer, nhấn mạnh rằng các cơ quan độc lập đang thực thi quyền lực chính quyền một cách rộng rãi mà không chịu trách nhiệm trước tổng thống, dẫn đến rủi ro cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Ông John Sauer lập luận rằng tổng thống nên kiểm soát FTC trong các vấn đề hợp nhất doanh nghiệp và chống độc quyền, SEC trong quy định tài chính, và NLRB trong tranh chấp lao động. Điều đáng nói ở chỗ nếu thế thì tất cả chỉ mang lại lợi ích cho các công ty thân cận với ông Trump, đặc biệt những người từng tài trợ hàng triệu cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, hoặc tham gia vào các dự án văn hóa có khuynh hướng bảo thủ.

Ngược lại, các thẩm phán tự do như Sonia Sotomayor và Elena Kagan bày tỏ lo ngại về hậu quả của việc tổng thống kiểm soát các cơ quan độc lập. Bà Sotomayor cảnh báo rằng phán quyết “Trump v. Slaughter” có thể “đe dọa hệ thống công vụ liên bang, nơi hầu hết nhân viên được bảo vệ khỏi sa thải tùy tiện.” Bà Kagan nhấn mạnh rằng logic pháp lý phải nhất quán. Luật Sư Amit Agarwal, đại diện cho bà Slaughter, lập luận lịch sử Mỹ cho thấy các tổng thống trước đây đã chấp nhận giới hạn quyền lực để phục vụ lợi ích nhân dân, và việc lật ngược điều này là “hoàn toàn không hợp lý.”

Vấn đề quan trọng nữa là Tối Cao Pháp Viện đã sử dụng “shadow docket” – quy trình khẩn cấp không có tranh tụng đầy đủ – để ủng hộ Trump trong nhiều vụ việc. “Shadow docket” (tạm dịch là “hồ sơ ẩn” hoặc “hồ sơ khẩn cấp”) là thuật ngữ dùng để chỉ các vụ án được Tối Cao Pháp Viện giải quyết ngoài quy trình xét xử thông thường (merits docket). Trong “shadow docket,” không có tranh luận miệng đầy đủ (oral arguments). Các vụ “shadow docket” thường được quyết định mà không có phiên điều trần công khai với sự tham gia của luật sư hai bên.

Từ khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tối Cao Pháp Viện sử dụng “shadow docket” ngày càng nhiều để giải quyết các vấn đề pháp lý quan trọng và gây tranh cãi (như quy định về phá thai, lệnh cấm di trú, các vấn đề về biên giới)… Tất cả đều ảnh hưởng lớn đến luật pháp và chính sách công. Tối Cao Pháp Viện cũng cho phép ông Trump sa thải các quan chức tại NLRB, tại Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Chế Độ Công Vụ (Merit Systems Protection Board), và thậm chí cắt gần $800 triệu trợ cấp cho National Institutes of Health.

Tối Cao Pháp Viện âm thầm “viết lại” Hiến pháp?

Hơn nữa, Tối Cao Pháp Viện dường như lợi dụng vụ “Trump v. Slaughter” để tăng cường quyền lực cho chính họ (“The Supreme Court Is Set to Pick Financial Predators Over the People”/The New Republic, ngày 9 Tháng Mười Hai). Có nghĩa, một mặt họ ủng hộ một số chính sách của ông Trump, một mặt thị uy quyền lực tối cao bằng cách can thiệp một số hành động của tổng thống. Họ làm vậy không phải ngáng đường hoặc gây khó dễ cho ông Trump bởi những cú phanh cỗ xe Trump hầu hết là phán quyết ít giá trị. Sở dĩ họ làm vậy là nhằm tạo tiền lệ để mai này có thể phá bĩnh một tổng thống Dân Chủ tương lai (“How the Supreme Court is using Trump to grab more power for itself”/Vox, ngày 8 Tháng Mười Hai).  

Một cách tổng quát, việc Tối Cao Pháp Viện nghiêng về ông Trump hiển nhiên đang đe dọa nền tảng “checks and balances.” Với một Quốc Hội rất “ấm ớ hội tề” như đang thấy, ông Trump ngày càng thu tóm quyền lực đến đỉnh điểm. Ông khai thác điều này bằng cách “kéo giãn” quyền lực đến giới hạn, bất luận các tòa án cấp dưới hoặc Tối Cao Pháp Viện có thể phản ứng hoặc chống đối như thế nào. Đặt mọi sự đã rồi sau đó lựa thế “binh” tiếp là cách của ông Trump.

Tính đến thượng tuần Tháng Mười Hai, vụ kiện của bà Rebecca Slaughter (vì bị sa thải vô cớ) vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, ngày 8 Tháng Mười Hai, Tối Cao Pháp Viện dường như sẵn sàng đứng về phía ông Trump hơn là bà Slaughter, bác bỏ một tiền lệ tồn tại 90 năm vốn ngăn cản tổng thống bãi nhiệm thành viên các cơ quan độc lập. Nếu bà Slaughter thua, vụ việc có thể định hình lại cán cân quyền lực trong chính phủ liên bang.

Cần nói thêm, ngày 5 Tháng Mười Hai, Tòa Phúc Thẩm Khu Vực D.C. (D.C. Circuit Court of Appeals) ra một phán quyết nghiêng về ông Trump. Với tỷ lệ 2-1, tòa nói rằng việc ông Trump sa thải Cathy Harris (thành viên Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Chế Độ Công Vụ – Merit Systems Protection Board) và Gwynne Wilcox (thành viên Hội Đồng Quan Hệ Lao Động Quốc Gia – National Labor Relations Board) là hợp pháp!

Ngày 21 Tháng Giêng tới đây, Tối Cao Pháp Viện sẽ “tiếp tục thảo luận” về án lệ “Humphrey’s Executor v. United States” khi xem xét vụ ông Trump sa thải Thống Đốc Cục Dự Trữ Liên Bang Lisa Cook.  

Với những gì đang diễn ra, Tối Cao Pháp Viện dường như đang âm thầm “viết lại” Hiến Pháp mà chẳng cần đặt bút.[dt]

Giám mục khắp California làm Thánh Lễ cho di dân bị giam ở Adelanto

ADELANTO, California (NV) – Một nhóm giám mục Công Giáo từ khắp California tới trại tạm giam của Cảnh Sát di Trú (ICE) ở Adelanto, California, hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, để tổ chức Thánh Lễ nhằm nhắc nhở di dân bị giam ở đây rằng họ không bị lãng quên, theo báo San Bernardino Sun.

“Từng người trong chúng tôi đại diện hàng trăm ngàn giáo dân đang cầu nguyện cho họ,” Giám Mục Oscar Cantú của Giáo Phận San Jose cho hay.

Nhóm lãnh đạo Công Giáo làm Thánh Lễ tại trại tạm giam của ICE ở Adelanto, California, hôm 10 Tháng Mười Hai. (Hình: California Catholic Conference)

Gần đây, tình trạng bên trong trại tạm giam này bị các nhà lập pháp và tổ chức giám sát chú ý kỹ vì những vụ ngược đãi và bỏ bê, cả bị nghi ngờ lẫn được xác nhận. Năm nay, ít nhất hai người thiệt mạng sau khi bị giam ở trại này.

Trong năm qua, số người bị giam ở đây tăng lên giữa lúc Tổng Thống Donald Trump tiếp tục thực hiện lời hứa mở chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất lịch sử Mỹ.

Tính tới đầu Tháng Mười Một qua, có 1,700 người đang bị giam ở đây, theo bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An (DHS). Trại tạm giam này do công ty tư nhân GEO Group sở hữu và điều hành.

Bảy giám mục, ba thầy tế, và ba thầy trợ tế mặc áo tu màu trắng  được nhân viên GEO Group đưa vào bên trong khu giải trí ngoài trời có hàng rào bao quanh để làm Thánh Lễ và Lễ Ban Thánh Thể cho khoảng 300 người đàn ông bị giam ở khu vực phía Tây trại tạm giam này.

Nhóm nhà lãnh đạo tôn giáo được chào đón bằng tràng vỗ tay khiến Giám Mục Cantu cảm động. “Điều đó như muốn nói, ‘Chúng tôi không đơn độc. Cảm ơn quý vị tới đây,’” vị giám mục cho hay.

“Tôi hết sức xúc động trước những gì tôi thấy khi nhiều người trong số họ được rước lễ rồi quay trở lại hàng rào và quỳ lên sỏi đá cầu nguyện,” Giám Mục Cantu cho biết.

Lớp hàng rào kim loại giữa nhóm lãnh đạo tôn giáo với những người bị giam ngăn không cho hai bên tiếp xúc nhiều hơn, theo Giám Mục Gerald Barnes của Giáo Phận San Bernardino.

Thánh Lễ này do Hội Nghị Công Giáo California tổ chức và là sự kiện tôn giáo lớn nhất diễn ra ở trại tạm giam này từ trước đại dịch COVID-19 tới nay, ban tổ chức cho hay.

“Tôi được thấy từng người trong những người này rước lễ. Nhìn gương mặt họ, nhìn họ bị ảnh hưởng như thế nào, điều đó để lại ấn tượng mạnh mẽ cho tôi,” Giám Mục Phụ Tá Brian Nunes của Tổng Giáo Phận Los Angeles cho biết.

Nhóm giám mục này dự định thăm những trại tạm giam khác của ICE khắp California trong năm mới sắp tới để bày tỏ sự ủng hộ với những người bị giam khác. (Th.Long) [kn]

Thượng Viện Mỹ bác bỏ dự luật gia hạn trợ cấp Obamacare

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện hôm Thứ Năm, 11 Tháng Mười Hai, bác bỏ dự luật gia hạn trợ cấp đạo luật Affordable Care Act (ACA) – thường gọi là Obamacare, khiến chi phí bảo hiểm y tế của hàng triệu người Mỹ chắc chắn tăng vọt từ đầu năm sau, theo AP.

Thượng Viện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số bác bỏ dự luật của phía Dân Chủ về gia hạn trợ cấp Obamacare thêm ba năm và bác bỏ dự luật thay thế của phía Cộng Hòa – coi như chấm dứt nỗ lực suốt nhiều tháng của đảng Dân Chủ ngăn chặn chương trình trợ cấp từ thời COVID-19 khỏi hết hạn vào ngày 1 Tháng Giêng.

Bảng thông báo Obamacare trưng bày trước văn phòng dịch vụ bảo hiểm ở Miami, Florida, hôm 12 Tháng Mười Một. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Trước các cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Năm, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, cảnh cáo phía Cộng Hòa nếu họ không bỏ phiếu gia hạn trợ cấp Obamacare, “sẽ không còn cơ hội nữa để làm,” trước khi phí bảo hiểm tăng vọt cho hàng triệu người mua bảo hiểm của những hãng tham gia ACA.

“Chúng ta hãy tránh thảm họa,” ông Schumer nhấn mạnh. “Người dân Mỹ đang theo dõi.”

Thời gian qua, đảng Cộng Hòa cho rằng phí bảo hiểm Obamacare quá đắt nên cần phải kiểm tra lại toàn bộ. Họ đề nghị dự luật mở trương mục tiết kiệm để đưa tiền trực tiếp cho người tiêu dùng thay vì cho hãng bảo hiểm. Tổng Thống Donald Trump ủng hộ cách làm này.

Trước các cuộc bỏ phiếu, Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, tuyên bố cứ gia hạn trợ cấp là giống như “cố che đậy tác động thực sự của chi phí bảo hiểm Obamacare tăng vọt.”

Nhưng ngay lập tức, phía Dân Chủ bác bỏ dự luật của phía Cộng Hòa, cho hay trương mục tiết kiệm mà họ đề nghị sẽ không đủ trang trải chi phí bảo hiểm cho hầu hết người dân Mỹ.

Hôm Thứ Năm, 11 Tháng Mười Hai, Thượng Viện bỏ phiếu 51-48 chặn dự luật của phía Dân Chủ, trong đó bốn thượng nghị sĩ Cộng Hòa (gồm bà Susan Collins của Maine, ông Josh Hawley Missouri, bà Lisa Murkowski của Alaska và ông Dan Sullivan của Alaska) bỏ phiếu bên phía Dân Chủ. Dự luật này cần ít nhất 60 phiếu để đi tiếp.

Dự luật của phía Cộng Hòa cũng cần ít nhất 60 phiếu để đi tiếp nhưng cũng bị chặn bằng tỉ số phiếu 51-48. (Th.Long) [kn]

Chế độ Hà Nội ra lệnh truy nã, truy tố người bất chấp luật lệ

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Ngày 28 Tháng Mười 2025, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ban hành “Quyết định truy nã” bà Đặng Thị Huệ (Huệ Như), người bị khởi tố hình sự theo Điều 117 Bộ luật Hình sự về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước”.

Khoảng hơn một tháng sau, ngày 5 Tháng Mười Hai 2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục ra thông báo ban hành “Quyết định truy nã” đối với luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Lê Trung Khoa cùng về tội danh theo Điều 117 tương tự.

Luật sư Nguyễn Văn Đài (bên phải) và nhà báo Lê Trung Khoa (bên trái) chụp hình chung với bà luật sư của họ. Hai ông bị CSVN “khởi tố” và “truy nã” rồi sẽ xử án khiếm diện. (Hình: FB Lê Trung Khoa)

Được biết, cả ba người bị truy nã gồm bà Đặng Thị Huệ (Huệ Như), luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Lê Trung Khoa hiện đang cư trú hợp pháp, công khai tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Nếu chỉ đọc bản tin, công chúng có thể cho rằng đây là hoạt động tố tụng bình thường. Nhưng khi tham chiếu với Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, đặc biệt tại các điều 229 và 231 quy định về truy nã, thì bức tranh tư pháp hiện ra hoàn toàn khác, đây không phải là thực thi pháp luật, mà là sự bẻ cong pháp luật một cách cố ý vì nhu cầu chính trị của chế độ.

Truy nã, một biện pháp tố tụng

Luật tố tụng hình sự CSVN quy định rất rõ, rằng truy nã chỉ được áp dụng trong phạm vi giới hạn, bao gồm: Khi không xác định được nơi ở của bị can hoặc khi bị can trốn tránh pháp luật, cụ thể như sau:

– Điều 229 quy định: Truy nã chỉ đặt ra trong trường hợp “không biết rõ bị can đang ở đâu” sau khi đã hết thời hạn điều tra.

– Điều 231 tiếp tục khẳng định: Chỉ truy nã khi “bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu”.

Hai điều luật này không hề mơ hồ, không có khoảng trống để có thể “linh hoạt” diễn giải và cũng không có ngoại lệ cho ý chí chính trị. Nôm na, truy nã chỉ hợp pháp khi không biết họ ở đâu hoặc họ đang lẩn trốn.

Trong khi đó, sự thật không thể chối cãi là cả ba người đang bị truy nã, gồm các ông bà Đặng Thị Huệ, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đều “ở đâu” một cách không thể rõ ràng hơn! Cả ba đều đang cư trú hợp pháp, công khai tại Cộng hòa Liên bang Đức, có địa chỉ rõ ràng, có quy chế cư trú. Đồng thời, họ cũng không hề có hành vi lẩn trốn đi đâu cả.

Trong đó, bà Đặng Thị Huệ (Huệ Như) và luật sư Nguyễn Văn Đài viết bài, đi khắp nơi để diễn thuyết về thực trạng nhân quyền Việt Nam. Nhà báo Lê Trung Khoa vẫn đăng tải hàng ngày thông tin chính trị trong nước trên trang mạng xã hội cá nhân của mình và trên báo mạng Thoibao.de.

Chế độ CSVN biết rất rõ điều này, bằng chứng là trong chính bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Lê Trung Khoa, được trích đăng tải trên truyền thông trong nước, tại mục lý lịch “Nơi ở hiện nay” ghi rất rõ: “Cộng hòa Liên bang Đức”. Cho thấy, chính cơ quan tiến hành tố tụng của chế độ CSVN thừa nhận rằng họ biết rõ nơi cư trú của ông Khoa.

Vậy câu hỏi pháp lý đặt ra không chỉ là: Có quyền truy nã hay không, mà là lấy tư cách gì để truy nã khi điều kiện pháp lý để truy nã không hề tồn tại? Và truy nã, một biện pháp tố tụng, trong trường hợp này, đã bị bẻ cong để biến thành một hành xử chính trị.

Truy nã không đúng luật, dấu hiệu điển hình của lạm quyền tố tụng

Khi cơ quan điều tra cao nhất thuộc về cấp bộ trung ương (Bộ Công an) ban hành lệnh truy nã trong điều kiện không có các yếu tố luật định gồm “không biết rõ nơi ở” và “trốn tránh”, thì hành vi tố tụng đó không thể là sai sót nghiệp vụ thông thường, mà đích thị, đó là sự lạm quyền tố tụng.

Nghiêm trọng hơn, đó là biến một biện pháp tố tụng thành công cụ chính trị, nhằm tạo hiệu ứng tâm lý thông qua truyền thông rằng các cá nhân này là “tội phạm bỏ trốn”, trong khi thực tế họ đang sinh sống công khai, hợp pháp và sinh hoạt bình thường tại một quốc gia khác, chứ không hề trốn tránh luật pháp.

Nói cách khác, đây là một dạng “truy nã chính trị trá hình”.

Vấn đề cốt lõi là tuy ban hành lệnh truy nã hình sự đối với các ông bà Đặng Thị Huệ, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đầy vẻ nghiêm trọng như thế, nhưng lại trở thành trò hề cười cợt cho chính những người bị truy nã mà thôi. Vì lẽ, họ biết rất rõ rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam không thể viện dẫn lệnh truy nã để có thể chạm mảy may đến sự tự do của họ được.

Thông thường, sau lệnh truy nã nội địa, thì lệnh ấy được chuyển đến cơ quan Interpol quốc tế để được ban hành lệnh truy nã đỏ. Thế nhưng, một lệnh truy nã đỏ chỉ có thể được ban hành khi sự khởi tố, truy nã nội địa ấy không trái với luật pháp trong nước và tiêu chuẩn pháp quyền quốc tế.

Thế nhưng, với việc khởi tố hình sự các ông bà Đặng Thị Huệ, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài bằng điều luật 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam, một điều luật vô pháp và mang nặng màu sắc chính trị, thì bản thân sự khởi tố ấy đã không hề phù hợp với tiêu chuẩn pháp quyền quốc tế. Cho nên, việc yêu cầu Interpol ban hành một lệnh truy nã đỏ là hoàn toàn không bao giờ được chấp nhận.

Chưa kể đến việc chế độ ban hành quyết định truy nã trái pháp luật. Vì nếu một quyết định vi phạm chính luật tố tụng của quốc gia ban hành, thì trên bình diện quốc tế, nó không khác gì một văn bản pháp lý bị vô hiệu.

Bà Đặng Thụ Huệ, bút danh Huệ Như đang ở nước Đức cũnh bị chế độ Hà Nội ra lệnh “khởi tố” và “truy nã” vì hoạt động chống chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. (Hình: FB Huệ Như)

Điều này lý giải vì sao trong thực tế, những lệnh truy nã mang màu sắc chính trị như vậy không có giá trị thực thi tại Đức hay tại hầu hết các quốc gia văn minh khác. Không phải vì họ “chống” chế độ CSVN, cũng không phải vì lý do ý thức hệ gì cả, mà đơn giản vì họ không công nhận hành vi lạm dụng tố tụng theo cách mà chế độ trong nước thường hành xử một cách phổ biến.

Hệ quả nguy hiểm về niềm tin pháp quyền

Một quốc gia chỉ có thể yêu cầu công dân tôn trọng pháp luật khi chính cơ quan công quyền hành xử trong khuôn khổ pháp luật. Khi luật tố tụng hình sự quy định rất rõ về các điều kiện truy nã hình sự, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng vẫn cố tình bẻ cong theo ý mình, thì thông điệp gửi ra xã hội là gì nếu không phải là sự vô pháp? Nếu không phải vì động cơ chính trị? Trong trường hợp này, niềm tin pháp quyền có là gì khi chính cơ quan công quyền ngang nhiên vi phạm pháp luật?

Đó chính là dấu hiệu điển hình của một nền tư pháp bị chính trị hóa.

Tóm lại, bằng việc ban hành các “Quyết định truy nã” hình sự đối với bà Đặng Thị Huệ, nhà báo Lê Trung Khoa và luật sư Nguyễn Văn Đài, những người bất đồng chính kiến đang cư trú hợp pháp, công khai tại Cộng hòa Liên bang Đức, đã cho thấy tình trạng vô pháp của chế độ CSVN nặng nề như thế nào. Không chỉ đối với đồng bào trong nước, mà nay còn “vươn vòi” ra thế giới để đàn áp đồng bào sinh sống tại hải ngoại.

Theo đó, chế độ đã công nhiên lạm dụng pháp lý, bẻ cong các thủ tục tố tụng, biến chúng trở thành các biện pháp đàn áp nhân dân, phục vụ cho nhu cầu chính trị, củng cố quyền lực chế độ độc tài, phản động vốn đã lỗi thời và tồn tại trong sự oán ghét, xem thường của nhân dân.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 8 Tháng Mười Hai 2025
Đặng Đình Mạnh.

Đi phỏng vấn thẻ xanh, bà Ukraine bị ICE bắt ngay trước mặt chồng là công dân Mỹ

SAN DIEGO, California (NV) – Một phụ nữ Ukraine bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt khi đi phỏng vấn xin thẻ xanh tại văn phòng Sở Di Trú (USCIS) ở trung tâm San Diego tuần trước, theo San Diego Union-Tribune hôm Thứ Ba, 9 Tháng Mười Hai.

Luật sư di trú cho hay tình trạng này đang ngày càng trở nên phổ biến.

Ông Victor Korol và bà Viktoriia Bulavina. (Hình: Victor Korol)

Bà Viktoriia Bulavina, 46 tuổi, tới Mỹ năm 2022 theo chương trình tạm dung nhân đạo thời Tổng Thống Joe Biden dành cho người Ukraine bị ly tán do chiến tranh.

Lúc chiến tranh nổ ra, con gái bà đang thi thể dục dụng cụ ở Mỹ, và sau đó, họ được đoàn tụ theo chương trình Đoàn Kết Vì Ukraine. Tính tới ngày 30 Tháng Chín, 2023, hơn 158,000 người Ukraine tới Mỹ bằng con đường này, theo Bộ Nội An (DHS).

Sau đó bà Bulavina gặp ông Victor Korol, công dân Mỹ, ở San Diego, sau đó hai người kết hôn. Thứ Năm tuần trước, họ đi phỏng vấn xin thẻ xanh theo diện kết hôn. Gần cuối buổi phỏng vấn lẽ ra là cuối cùng đó, bà bị ICE bắt ngay trước mặt chồng.

Mặc dù trước đó, vợ chồng bà nghe tin tức nói có người bị bắt khi đi phỏng vấn, nhưng ông Korol nói họ hy vọng sẽ không bị như vậy.

“Chúng tôi cũng lo lắng,” ông Korol cho hay. “Chúng tôi nghĩ vợ tôi có quy chế tốt. Mà muốn lấy thẻ xanh thì không thể không đi phỏng vấn.”

Đơn xin Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) của bà Bulavina được chấp thuận hồi Tháng Sáu, 2024 và lẽ ra hết hạn vào Tháng Tư, 2025, theo luật sư của bà.

Nhưng bộ trưởng DHS gia hạn 18 tháng cho người Ukraine nào ghi danh chương trình này một lần nữa, kéo dài tới Tháng Mười, 2026. Tháng Giêng năm nay, vài tháng trước khi quy chế của bà hết hạn, bà nộp đơn xin gia hạn, cùng với thẻ đi làm, trong khung thời gian mà USCIS bắt buộc.

Theo luật liên bang, bà Bulavina tiếp tục được hưởng quy chế này trong lúc chờ gia hạn, nghĩa là bà vẫn ở Mỹ hợp pháp, luật sư của bà giải thích.

Bà Bulavina và ông Korol cưới nhau vào Tháng Mười Một, 2024, và cuối Tháng Ba năm nay, vợ chồng bà nộp đơn xin thẻ xanh cho bà. Rồi tuần trước, buổi phỏng vấn kết thúc bằng cảnh bà bị còng tay dẫn đi.

“Chuyện này xảy ra lan tràn hằng ngày ở San Diego hiện nay,” bà Caroline Matthews, luật sư của bà Bulavina, cho biết. “Tình trạng vi phạm quyền tự do căn bản của con người, quyền được xét xử đúng thủ tục, quyền được thông báo tại sao bị bắt, bị tạm giam, và bị trục xuất.”

Từ giữa Tháng Mười Một tới nay, nhiều luật sư di trú ở San Diego cho hay thân chủ của họ bị bắt khi đi phỏng vấn xin thẻ xanh.

Bà Matthews coi tình huống này giống như người ta “bị ICE gài bẫy.”

“Chuyện này chưa từng có,” bà Matthews nói. Tháng trước, một thân chủ khác của bà Matthews cũng bị bắt vào cuối buổi phỏng vấn.

Bà Bulavina được đưa tới tòa nhà liên bang ở trung tâm San Diego để làm thủ tục. Bà được chuyển tới Trại Tạm Giam Otay Mesa khoảng tối Thứ Bảy hoặc sáng sớm Chủ Nhật, theo ông Korol.

Bà Matthews khẳng định bà Bulavina làm đúng mọi quy định và không hề có hồ sơ phạm tội.

Vợ chồng bà Bulavina sống trong khu Rancho Penasquitos. Bà từng làm nghề xây dựng ở Ukraine và từng mơ ước mở công ty gắn rèm cửa ở San Diego.

Ông Korol từng phải chống chọi với bệnh ung thư, và thời gian đó, bà Bulavina là trụ cột trong gia đình. Nay, ông đã đỡ bệnh.

Mấy ngày qua, ông Korol cố gắng liên lạc với giới lãnh đạo dân cử để nhờ họ giúp đỡ.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết vụ này và đưa vợ tôi ra,” ông Korol nói. (Th.Long) [kn]

Chở xác người tình lên đèo Bảo Lộc phi tang, bà Đồng Tháp sắp ra tòa

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Bị can Trần Nguyễn Thu Trang, 40 tuổi, ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bị truy tố, sắp sửa ra tòa với cáo buộc dùng chất độc xyanua (cyanide) giết người tình rồi chở lên đèo Bảo Lộc phi tang.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Mười Hai dẫn cáo trạng cho hay, bị can Trang cặp bồ với ông MHV, 39 tuổi, ở Sài Gòn từ năm 2022.

Bị can Trần Nguyễn Thu Trang. (Hình: Công An Đồng Tháp)

Đến cuối Tháng Tám năm ngoái, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Nữ bị can cho rằng mình bị ông V. lừa dối tình cảm nên nảy sinh ý định giết chết người tình rồi tự sát.

Bị can Trang đặt mua bảy viên xyanua qua mạng xã hội với giá 1.4 triệu đồng ($53). Sau khi nhận hàng, nữ bị can “test” xyanua bằng cách lấy một viên hòa vào nước cho con mèo của bà ta uống.

Sau khi con mèo trúng độc và chết, bị can Trang nghiền một phần ba viên xyanua bỏ vào túi nylon.

Sáng 20 Tháng Mười cùng năm, ông V. lái xe hơi đến phòng trọ của bị can Trang ở Sài Gòn, rồi chở bà ta về thăm cha mẹ tại tỉnh Đồng Tháp.

Đến buổi chiều, ông V. lái xe chở bị can về Sài Gòn. Lúc này, bị can Trang nảy sinh ý định sẽ dùng xyanua đầu độc ông V.

Trên đường về, tới quốc lộ 30 đoạn qua xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, nhân lúc ông V. đang tập trung lái xe, Trang lén bỏ xyanua cất trong túi vào ly cà phê rồi đưa cho người tình. Chỉ 3 phút sau, ông V. có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, mở cửa và ngã gục xuống đường.

Bị can Trang nhờ người dân gần đó đưa ông lên xe và ngồi vào ghế tài xế. Khi chạy đến đoạn gần trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Sài Gòn, nữ bị can dừng xe lại kiểm tra, nhận thấy ông V. đã chết.

Nữ bị can lái xe về phòng trọ cất đồ, vẫn để thi thể người tình trên xe, lấy thêm một lượng nhỏ xyanua pha vào ly nước cam với ý định tự sát nhưng chỉ bị ngất sau khi hớp một ngụm.

Chiếc xe hơi màu đen được cẩu lên từ vực dưới đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Công An Lâm Đồng)

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, bị can Trang tỉnh dậy và quyết định lái xe lên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Trưa cùng ngày, bị can Trang đánh lái sang trái cho chiếc xe hơi lao xuống vực dưới đèo Bảo Lộc. Do túi khí bung ra nên nữ bị can chỉ bị xây xát. Bà ta kêu lên và được người dân đưa đi cấp cứu.

Khi đến hiện trường cẩu chiếc xe hơi lên khỏi vực, công an địa phương phát giác thi thể ông V. ngồi ghế sau có nhiều điểm bất thường nên mở cuộc điều tra.

Công An Lâm Đồng kết luận rằng ông V. chết trước khi chiếc xe lao xuống vực và đặt nghi vấn rằng đây là vụ án mạng, tạo hiện trường giả. Khi bị bắt, bị can Trang thừa nhận việc sát hại người tình bằng xyanua vì ghen tuông. (N.H.K)[dt]

Tin mới cập nhật