Trump ra lệnh cho ‘Bộ Chiến Tranh’ tái thử nghiệm vũ khí nguyên tử
BUSAN, South Korea (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười, đã khiến dư luận quốc tế chấn động khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ có thể tái khởi động việc thử nghiệm vũ khí nguyên tử lần đầu tiên sau ba thập niên, với lý do phải “bình đẳng” với Nga và Trung Quốc, theo AP.
Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Vì các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến Tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí nguyên tử của chúng ta trên cùng một cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức.”

Hiện không có bằng chứng cho thấy Mỹ đã bắt đầu kích nổ đầu đạn nguyên tử, nhưng tuyên bố của Tổng Thống Trump được xem là sự thay đổi đáng kể trong chính sách nguyên tử của Hoa Kỳ.
Ông Trump đưa ra thông báo trên chỉ vài phút trước khi gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Nam Hàn để bàn về thương mại. Sau đó, trên Air Force One, ông cũng không giải thích rõ thêm chi tiết nào.
Mỹ đã ngừng thử nghiệm nguyên tử từ năm 1992, dù vẫn thường xuyên thử nghiệm các loại hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Theo Hiệp Ước Cấm Thử Nghiệm Nguyên Tử Toàn Diện (CTBT), được Mỹ ký nhưng chưa phê chuẩn, tất cả các quốc gia có vũ khí nguyên tử đều tuân thủ lệnh cấm thử nghiệm, trừ Bắc Hàn.
Một điểm đáng lưu ý khác là ông Trump tuyên bố “các nước khác đang thử nghiệm” nhưng không nói rõ quốc gia nào. Ông nói với phóng viên: “Tôi thấy họ đang thử nghiệm, và nếu họ thử, thì có lẽ chúng ta cũng phải thử.”
Khi được hỏi thử nghiệm sẽ diễn ra ở đâu, Trump trả lời: “Sẽ được công bố sau. Chúng ta có các bãi thử nghiệm.”
Ngũ Giác Đài từ chối bình luận.
Kremlin cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng
Phản ứng trước tuyên bố của Trump, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng lệnh cấm thử nghiệm nguyên tử toàn cầu vẫn đang có hiệu lực, nhưng cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu bất kỳ quốc gia nào phá vỡ lệnh cấm này.
Phát ngôn viên Dmitry Peskov trích lời Tổng Thống Vladimir Putin: “Nếu ai đó từ bỏ lệnh hoãn thử nghiệm, Nga sẽ hành động tương ứng.”
Trong tuần, nhà lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố Nga thử nghiệm máy bay không người lái dưới nước và hỏa tiễn hành trình chạy bằng năng lượng nguyên tử, song khẳng định các vụ thử này “không vi phạm lệnh cấm thử nghiệm đầu đạn nguyên tử.”
Phát ngôn viên Peskov nói thêm: “Về các vụ thử Burevestnik và Poseidon, chúng tôi hy vọng Tổng Thống Trump đã được thông tin chính xác. Không thể diễn giải đây là hành động thử nghiệm nguyên tử.”
Phản ứng của Bắc Kinh và thế giới
Trung Quốc, thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Guo Jiakun, kêu gọi Washington tuân thủ Hiệp Ước Cấm Thử Nghiệm Nguyên Tử Toàn Diện: “Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ và giữ cam kết đình chỉ mọi thử nghiệm nguyên tử.”
Tại Nhật Bản, các nạn nhân sống sót sau thảm họa bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
Jiro Hamasumi, tổng thư ký tổ chức Nihon Hidankyo, từng đoạt Giải Nobel Hòa Bình năm 2024, tuyên bố: “Hành động này đi ngược lại mọi nỗ lực hướng tới một thế giới phi nguyên tử và hòa bình. Nó hoàn toàn không thể dung thứ.”
Ông Daryl Kimball, tổng giám đốc Hiệp Hội Kiểm Soát Vũ Khí tại Washington, cảnh báo rằng tuyên bố của Trump “vừa thiếu hiểu biết vừa thiếu trách nhiệm.”
Ông Kimball cho biết, ngay cả khi Mỹ muốn thử nghiệm, cũng sẽ mất ít nhất 36 tháng để khôi phục bãi thử nguyên tử tại Nevada, nơi vụ nổ ngầm cuối cùng diễn ra vào năm 1992.
“Nếu Trump dại dột khởi động lại thử nghiệm nguyên tử,” Tổng Giám Đốc Kimball nhận định, “ông sẽ kích động làn sóng phản đối mạnh mẽ ở Nevada, làm sụp đổ Hiệp Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên Tử (NPT), và có thể châm ngòi cho một chuỗi thử nghiệm nguyên tử toàn cầu.”
Một bước lùi nguy hiểm
Tổng Thống Trump khẳng định mục tiêu của ông là “phi nguyên tử hóa và giảm leo thang căng thẳng,” nhưng các chuyên gia lo ngại tuyên bố này sẽ tạo hiệu ứng ngược lại.
Một số nhà phân tích gọi đây là “sự trở lại của bóng ma Chiến Tranh Lạnh,” khi Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đều tăng cường kho vũ khí chiến lược thay vì thu hẹp chúng.
Nếu Washington thật sự tiến hành thử nghiệm, đó sẽ là bước lùi lịch sử sau 30 năm tuân thủ chuẩn mực quốc tế và có thể mở lại thời kỳ chạy đua vũ khí nguyên tử toàn cầu mà thế giới tưởng đã khép lại từ năm 1992. (MPL) [kn]
Hộp ‘cơm Tàu’ và câu chuyện làm lại cuộc đời của một đầu bếp homeless
BOCA RATON, Florida (NV) – Câu chuyện hai năm sống lang thang, hai cơn đau tim, và một người đầu bếp tưởng như đã mất tất cả.
Cho đến khi một người lạ dừng lại bên trạm xe buýt ở Florida, cùng chia sẻ hộp cơm Tàu và bắt đầu một câu chuyện ấm áp hơn cả nồi súp trên bếp.
Từ lòng tốt giản dị đó, một cuộc đời được “nấu lại” với công việc mới, mái nhà mới, và niềm tin rằng giữa thế giới lạnh lẽo, một hành động tử tế vẫn có thể cứu người, câu chuyện của tạp chí People có ý nghĩa như thế.

Đầu bếp 67 tuổi sống homeless
Giữa cái nắng vàng rực rỡ và hơi gió mặn của biển Boca Raton, Florida, có một người đàn ông tên Peter từng ngồi lặng lẽ ở trạm xe buýt.
Không ai biết ông là ai.
Không ai biết rằng ông từng là một đầu bếp chuyên nghiệp, từng phục vụ những bữa tiệc sang trọng, từng nấu ra những món khiến người ta cười, nâng ly, và yêu đời.
Rồi cuộc đời nổ tung như cái chảo dầu nóng, một cú vấp, một công việc mất đi, một mái nhà bị lấy lại.
Peter trôi ra đường.
Hai năm. Hai cơn đau tim. Hai bàn tay vẫn còn nhớ mùi bột mì và tiếng dao chạm thớt.
Một hộp cơm, một phép lạ
Một ngày Tháng Mười, John Ferber, một doanh nhân công nghệ đã nghỉ hưu, nhìn thấy Peter lần nữa.
Không phải lần đầu. Nhưng là lần đầu ông dừng lại.
Ông mang theo một hộp cơm Tàu, món gà xào, vài miếng há cảo, một chai nước lạnh, và lời mời trò chuyện.
Peter, người đã quên mất cảm giác được ai đó nhìn thẳng vào mắt mình, kể lại câu chuyện đời: “Tôi đã trả món nợ với Chúa,” ông nói, “Ngài cho tôi sức mạnh để ngồi đây và chịu đựng.”
Ferber không hứa gì to tát.
Ông chỉ bật điện thoại, quay lại đoạn trò chuyện và đăng lên mạng với hy vọng: “Biết đâu ai đó sẽ giúp.”
Mạng xã hội và điều kỳ diệu của loài người
Và kỳ diệu thật, chỉ sau vài ngày, video đó lan truyền.
Những người chưa từng gặp Peter gửi tiền. Những người chưa từng gặp Ferber gửi lời chúc.
Và $6,000 được quyên góp, đủ để Peter giã từ vỉa hè, vào một căn phòng có cửa sổ, có giường, và có bếp.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài NBC, Peter nói với nụ cười nhăn nheo mà ấm áp: “Tôi đã từng trải qua 5, 6, 7 ngày không có gì ăn. Giờ tôi mong đợi một chương mới. Một khởi đầu mới.”

Một chef trở lại với bếp lò
Ferber không dừng lại ở đó. Ông giúp Peter tìm việc làm toàn thời gian, một vị trí bếp phó trong công ty tổ chức tiệc.
Ngày đầu đi làm, Ferber chở ông tới cửa hàng Target, nói: “Ông muốn mua gì cũng được, hãy chọn đi.”
Peter suy nghĩ một lúc… rồi chọn hai chiếc áo thun có cổ.
Trong gian bếp mới, Peter lại cười.
Lần này, không phải cười cho khách hàng. Mà là cười hạnh phúc cho chính mình, vì ông đã trở lại, với đôi tay quen thuộc nặn bột, rắc phô mai, và làm ra những chiếc bourekas vàng giòn, nhân phô mai tan chảy.
Các đồng nghiệp nhìn ông, người đầu bếp 67 tuổi, như một minh chứng sống rằng đôi khi, lòng tốt không cần kế hoạch, chỉ cần một hộp cơm nhỏ và một cuộc trò chuyện chân thành.
Nhưng phần đẹp nhất của câu chuyện là cách nó lan tỏa
Peter nói: “Ông ấy tặng tôi món quà lớn nhất trong đời: không chỉ là tiền, mà là niềm tin.”
Ferber đáp lại: “Tôi chỉ giúp ông đứng dậy. Phần còn lại là của ông ấy.”
Thật vậy.
Một hộp cơm Tàu trị giá vài đô la đã trở thành chìa khóa mở lại cuộc đời một con người.
Một video vài phút đã gom lại sự tử tế của hàng ngàn trái tim.
Và một người từng ngủ dưới mái hiên, nay lại thức dậy trong căn phòng nhỏ của chính mình, với mùi cà phê, tiếng bếp reo, và niềm tin rằng ngày mai có thể hơn hôm nay.
Không phải mọi câu chuyện về người vô gia cư đều kết thúc bằng phép màu.
Nhưng câu chuyện này, bắt đầu từ một hộp cơm Trung Hoa, nhắc ta rằng đôi khi chúng ta không cần cứu cả thế giới. Chỉ cần cứu một người.
Chỉ cần dừng lại, đưa hộp cơm, và hỏi: “Ông có ổn không?” Phần còn lại, là việc của lòng nhân hậu. (MPL) [kn]
Tô Lâm, ‘đại hồng thủy’ miền Trung và ‘kỷ nguyên vươn mình’
Tô Lâm, ‘đại hồng thủy’ miền Trung và ‘kỷ nguyên vươn mình’
Tổng Bí Thư Tô Lâm liên tiếp công du đến Châu Âu, giữa lúc lũ lụt nhấn chìm Huế – Đà Nẵng, và trước đó là Hà Nội, liệu có làm mờ nhạt khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình” trước đại hội 14?
Thượng đỉnh Trump-Tập: Nhắc Ukraine nhưng im lặng về Đài Loan
BUSAN, Nam Hàn (NV) – Cuộc gặp giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Busan, Nam Hàn, kéo dài hơn 1 giờ 40 phút, khép lại chuyến công du ba quốc gia châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ.
Mặc dù không có thỏa thuận thương mại chính thức nào được ký kết, ông Trump tuyên bố rằng “một thỏa thuận có thể đạt được rất sớm” và đánh giá cuộc họp là “12 trên thang điểm 10.”

“Chúng tôi hoàn tất rất nhiều phần cuối cùng. Không còn quá nhiều trở ngại lớn,” tổng thống Mỹ nói với phóng viên trên chiếc Air Force One khi rời Busan.
Theo kế hoạch, ông Trump đến thăm Trung Quốc vào Tháng Tư năm sau, còn ông Tập sẽ có chuyến đáp lễ đến Florida hoặc Washington sau đó.
Fentanyl: Giảm thuế, đổi lấy cam kết siết kiểm soát
Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của cuộc họp là việc ông Trump tuyên bố giảm thuế nhập cảng fentanyl từ Trung Quốc từ 20% xuống 10%, có hiệu lực ngay lập tức.
Theo nhà lãnh đạo Toà Bạch Ốc, mức thuế này giúp hạ tổng mức thuế nhập cảng trung bình đối với hàng Trung Quốc từ 57% xuống 47%.
“Tôi tin rằng ông Tập sẽ làm việc rất tích cực để chặn dòng chảy fentanyl ra thế giới. Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy một sự thay đổi lớn,” ông Trump nói.
Fentanyl, loại ma túy tổng hợp gây tử vong hàng đầu tại Mỹ, thường được sản xuất từ tiền chất xuất phát từ Trung Quốc, sau đó tinh chế tại Mexico và đưa lậu sang Mỹ.
Washington từ lâu đã cáo buộc Bắc Kinh không kiểm soát đủ chặt chẽ chuỗi cung ứng này, trong khi Bắc Kinh bác bỏ, cho rằng họ có “nỗ lực chống fentanyl quyết liệt nhất thế giới.”
Đất hiếm: Bắc Kinh nới lỏng tạm thời, Washington vẫn lo ngại
Vấn đề đất hiếm, nguồn nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất xe điện, turbin gió và thiết bị quốc phòng, tiếp tục là trọng tâm trong căng thẳng thương mại Mỹ – Trung.
Trung Quốc hiện kiểm soát gần như toàn bộ nguồn cung đất hiếm toàn cầu, và việc Bắc Kinh áp đặt hạn chế xuất cảng trong năm qua đã khiến các hãng xe điện và quốc phòng khắp thế giới lo lắng.
Tại Busan, ông Trump cho biết ông Tập đã đồng ý tạm hoãn một năm các biện pháp hạn chế, và “sẽ được gia hạn định kỳ.”
“Toàn bộ vấn đề đất hiếm đã được giải quyết và đó là vì lợi ích của thế giới,” ông Trump nói.

Một giới chức Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng Trung Quốc sẽ không áp dụng các kiểm soát đã đề xuất, coi đây là “sự hiểu biết chung” giữa hai bên.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc sẽ đòi hỏi nhiều năm đầu tư và mở rộng năng lực chế biến, vốn là chỗ tắc nghẽn lớn nhất.
Đậu nành: Nông dân Mỹ thở phào sau nhiều tháng đình trệ
Sau nhiều tháng gián đoạn vì chiến tranh thương mại, Trung Quốc bây giờ sẽ nối lại việc mua đậu nành Mỹ, mặt hàng nông sản chủ lực trong quan hệ thương mại song phương.
Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent xác nhận Bắc Kinh cam kết mua 12 triệu tấn đậu nành từ nay đến tháng Giêng, và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới.
“Những người nông dân trồng đậu nành của chúng ta, từng bị Trung Quốc dùng làm con bài chính trị, nay sẽ được hưởng lợi,” ông Bessent nói trên Fox Business.
Việc ngừng mua đậu nành từ tháng Năm từng khiến hàng ngàn nông dân Mỹ chịu thiệt hại nặng, khi Trung Quốc chuyển sang nhập hàng từ Brazil và Argentina.
Ukraine: Trump tìm kiếm vai trò của Bắc Kinh
Một chủ đề đáng chú ý khác là Ukraine. Ông Trump cho biết hai bên đã “thảo luận sâu rộng” và đồng ý “cùng hợp tác để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.”
“Ukraine là một vấn đề lớn. Chúng tôi đã nói về nó trong một thời gian dài,” ông Trump cho biết.
Ông Trump đã từng hứa sẽ “kết thúc chiến tranh Ukraine trong 24 giờ,” nhưng do gặp bế tắc với Nga, ông nay chuyển hướng sang các đối tác thân cận của Moscow, như Trung Quốc và Ấn Độ, để tìm giải pháp trung gian.
Nvidia và TikTok: Hai vấn đề công nghệ nhạy cảm vẫn chưa ngã ngũ
Về lĩnh vực công nghệ, ông Trump nói không bàn về việc nới lỏng hạn chế xuất cảng chip AI “Blackwell” của Nvidia, công ty vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt giá trị thị trường $5,000 tỷ.
“Chúng tôi không nói về chip Blackwell,” ông khẳng định.
Hiện tại, Mỹ chỉ cho phép xuất cảng giới hạn các chip H20 GPU — phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.

Đối với TikTok, dù ông Trump không đề cập trong cuộc họp, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh đã đồng ý hợp tác với Mỹ để “giải quyết thích đáng” các vấn đề liên quan đến ứng dụng này.
Thương vụ bán lại hoạt động của TikTok tại Mỹ, theo luật an ninh quốc gia được Quốc hội Mỹ thông qua năm ngoái, được Trung Quốc chấp thuận sơ bộ tại Kuala Lumpur, và dự kiến hoàn tất “trong vài tuần hoặc vài tháng tới.”
Hai chữ Đài Loan không xuất hiện trong cuộc gặp gỡ
Ông Trump xác nhận rằng trong cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ 40 phút với ông Tập, vấn đề Đài Loan “never came up” tức là không hề được đưa vào chương trình thảo luận chính thức.
Bản thông cáo chính thức từ phía Trung Quốc cũng không nhắc đến Đài Loan, điều lạ thường vì trong quá khứ Bắc Kinh thường sử dụng các dịp thượng đỉnh như vậy để khẳng định chủ quyền và cảnh báo về Đài Loan.
Trước cuộc gặp, Đài Bắc bày tỏ rằng không lo ngại bị “bỏ rơi” trong thỏa thuận Mỹ-Trung, và xác nhận quan hệ với Mỹ vẫn “rất ổn định.”
Việc không nói về Đài Loan trong cuộc gặp giữa Trump và Tập không có nghĩa là Đài Loan đã “mất vị trí” trong chiến lược Mỹ-Trung. Thay vào đó cho thấy đây là một vấn đề nhạy cảm mà hai bên đang “đặt vào ngăn kéo tạm thời,” có thể để đổi chác hoặc để chuyển sang giai đoạn khác.
Đối với Đài Loan, điều then chốt là tiếp tục củng cố quốc phòng, nâng cao hợp tác quốc tế và cảnh giác với bất kỳ thay đổi nào trong chính sách Mỹ-Trung.
Hạ nhiệt, nhưng chưa hòa dịu
Cuộc gặp tại Busan mang lại một số tín hiệu tích cực trong thương mại và hợp tác quốc tế, đặc biệt là ở các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Mỹ từ nông sản, ma túy tổng hợp đến tài nguyên chiến lược.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng các thỏa thuận đạt được vẫn chỉ là những nhượng bộ tạm thời. Các vấn đề cốt lõi như kiểm soát công nghệ, chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược toàn cầu vẫn chưa được giải quyết.
“Đây không phải là một cuộc hòa bình mà là một khoảng nghỉ trong thương chiến,” một nhà nghiên cứu tại Viện Quan Hệ Quốc Tế Thụy Điển nhận định.
Với khẩu hiệu “đặt nước Mỹ lên trên hết,” ông Trump có thể hài lòng khi trở về nước với vài chiến thắng tượng trưng trong chuyến đi châu Á vừa rồi.
Nhưng khi lớp khói ngoại giao tan đi, mối nghi kỵ chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh vẫn còn nguyên và cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường này chắc chắn không dừng lại. (MPL) [kn]
Trump nhận người tị nạn thấp nhất lịch sử, ưu tiên da trắng Nam Phi
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 30 Tháng Chín, công bố mức trần tiếp nhận người tị nạn thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ 7,500 người cho năm tài khóa 2026.
Trong đó đa số ưu tiên dành cho người Afrikaner, người da trắng ở Nam Phi, nhóm mà ông Trump nói đang bị “phân biệt đối xử vì là người da trắng,” theo CBS News.

Trước đây, mức nhận người tị nạn vào Mỹ thấp kỷ lục là 15,000 người vào năm 2021 dưới thời chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu.
Lệnh mới đánh dấu bước cắt giảm mạnh chương trình “U.S. Refugee Admissions Program,” vốn được thiết lập từ năm 1980 để giúp những người bị đàn áp vì chủng tộc, tôn giáo hoặc chính trị.
Ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đình chỉ toàn bộ chương trình tị nạn, viện dẫn “áp lực cộng đồng” và “rủi ro an ninh.” Vài tuần sau, ông tạo ngoại lệ cho người Afrikaner, gọi họ là “nạn nhân của áp bức chủng tộc.”
Trong sắc lệnh công bố hôm Thứ Năm, ông Trump khẳng định chỉ tiêu 7,500 người sẽ “chủ yếu được phân bổ cho người Afrikaner” và “các nạn nhân của sự phân biệt bất công tại quê hương họ.”
Chính phủ Nam Phi phản đối mạnh mẽ, cho rằng người Afrikaner không hề bị đàn áp, mà trước đây chính họ từng áp đặt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.
Việc ưu tiên người da trắng trong khi chặn người tị nạn từ Afghanistan, Miến Điện hay Sudan đã gây phản ứng dữ dội từ các tổ chức nhân đạo.
Bà Krish O’Mara Vignarajah, chủ tịch tổ chức Global Refuge, nói: “Quyết định này làm suy giảm vị thế đạo đức của nước Mỹ. Trong khi hàng triệu người chạy trốn chiến tranh, việc dồn ưu tiên cho một nhóm duy nhất là phản nhân đạo.”
Dưới thời Joe Biden, Mỹ từng tiếp nhận hơn 100,000 người tị nạn trong năm 2024, mức cao nhất từ thập niên 1990.
Tuy nhiên, từ khi Trump trở lại Toà Bạch Ốc, chính phủ đã ngừng công bố dữ liệu tiếp nhận mới. (MPL) [kn]
Trump nâng lệ phí visa H-1B lên $100,000, bệnh viện nông thôn nghèo khốn đốn
WASHINGTON, DC (NV) – Chính sách nâng lệ phí visa H-1B lên $100,000 cho mỗi nhân viên ngoại quốc có tay nghề cao, đang khiến các bệnh viện vùng nghèo và nông thôn trên khắp nước Mỹ lâm vào khủng hoảng nhân sự, đe dọa sự chăm sóc y tế của hàng triệu người dân, theo CBS News hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười.
Trước đây, chi phí để bảo lãnh một bác sĩ hoặc y tá qua diện H-1B chỉ khoảng $3,500. Nhưng từ ngày 21 Tháng Chín, mức phí mới $100,000 bắt đầu có hiệu lực, với mục tiêu, theo lời Tòa Bạch Ốc, là “khuyến khích các công ty phải thuê người Mỹ và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống.”

Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính sách này đang giáng đòn nặng nhất vào các vùng nghèo và vùng nông thôn, nơi các bệnh viện vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào bác sĩ và y tá ngoại quốc.
Theo một phân tích công bố ngày 29 Tháng Mười trên tạp chí y khoa JAMA, những quận hạt có tỷ lệ người nghèo cao ở Mỹ có số bác sĩ và nhân viên y tế theo diện visa H-1B cao gấp bốn lần so với những quận hạt giàu có.
“Chúng tôi không thể chi nổi dù chỉ cho một người,” bà Jamie White, giám đốc điều dưỡng của bệnh viện Frederick Health tại tiểu bang Maryland, nói với CBS News.
Bà cho biết cơ sở này đã phải đình lại kế hoạch bảo lãnh 45 y tá từ nước ngoài vì chi phí quá lớn. “Chúng tôi cần ổn định nhân sự, nhưng mức phí này khiến điều đó bất khả thi.”
Theo dữ liệu liên bang, hơn 4,000 bệnh viện và trung tâm nghiên cứu y khoa trên khắp nước Mỹ đang bảo lãnh nhân viên qua diện H-1B, phần lớn là bác sĩ, y tá và chuyên viên y tế đến từ Philippines, Ấn Độ, Nigeria và Việt Nam.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu chính sách không được điều chỉnh, hàng trăm cơ sở y tế ở vùng nghèo có thể phải cắt giảm dịch vụ hoặc đóng cửa phòng cấp cứu do thiếu nhân sự.
Hiệp Hội Bệnh Viện Mỹ (AHA) đã gửi thư cho chính quyền Trump vào cuối Tháng Chín, yêu cầu miễn trừ lệ phí cho nhân viên y tế, cảnh báo rằng “việc tăng chi phí xin visa có thể khiến nhiều bệnh viện không thể tiếp tục tuyển dụng nhân viên cần thiết và buộc phải thu hẹp dịch vụ.”
Một bác sĩ nội khoa làm việc tại Clay County, West Virginia, nơi hơn 30% dân số sống dưới mức nghèo, cho biết: “Nếu không có bác sĩ H-1B, chúng tôi không thể duy trì phòng cấp cứu 24 giờ. Và nếu phòng cấp cứu đóng cửa, người dân sẽ chết.”
Tòa Bạch Ốc cho biết các tổ chức có thể xin miễn trừ cá biệt nếu việc tuyển dụng được xem là “phục vụ lợi ích quốc gia.” Tuy nhiên, Bộ Nội An chưa công bố liệu có trường hợp miễn trừ nào được chấp thuận hay không.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Taylor Rogers khẳng định: “Tổng thống đã hứa đặt công nhân Mỹ lên hàng đầu, và hành động hợp lý này thực hiện đúng điều đó.”
Nhưng các nhà nghiên cứu y tế cảnh báo rằng chi phí visa mới áp dụng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân viên y tế, đặc biệt tại các cộng đồng nghèo và vùng hẻo lánh, nơi mà bác sĩ ngoại quốc là tuyến phòng thủ cuối cùng của hệ thống y tế Mỹ.
“Chính quyền có thể nghĩ $100,000 chỉ là phí hợp lý,” một lãnh đạo bệnh viện ở Texas nói, “nhưng ở những vùng nông thôn hẻo lánh như Mississippi Delta hay Appalachia, đó là cái giá của một phòng khám, của một sinh mạng được cứu.” (MPL) [kn]
Trump-Tập gặp nhau ở Nam Hàn: Tạm thời ngừng thương chiến
BUSAN, Nam Hàn (NV) – Tổng Thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vừa có cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên sau sáu năm tại Busan, Nam Hàn, đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười.
Theo tuyên bố của hai bên, Mỹ sẽ giảm 10% mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Trung Quốc, đưa tổng mức thuế trung bình xuống còn 47%. Đổi lại, Trung Quốc cam kết mạnh tay trấn áp hoạt động buôn bán tiền chất hóa học dùng để sản xuất fentanyl, loại ma túy tổng hợp gây hơn 100,000 ca tử vong mỗi năm tại Mỹ.

Bắc Kinh cũng đồng ý nới lỏng trong vòng một năm các hạn chế xuất cảng khoáng sản hiếm, nguồn nguyên liệu chiến lược cho công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao của phương Tây.
Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết là Trung Quốc sẽ mua “khối lượng khổng lồ” đậu nành từ Mỹ, mang lại hy vọng cho nông dân Mỹ vốn chịu thiệt hại nặng nề vì chiến tranh thương mại.
Cuộc gặp gỡ “thân thiện” giữa hai kỳ phùng địch thủ
Chủ Tịch Tập, đối thủ đáng gờm nhất của Tổng Thống Trump trên trường thương mại, trong suốt thời gian qua từ chối khuất phục trước sức ép thuế quan Mỹ, thậm chí sẵn sàng đáp trả. Cuộc đối đầu này đã khiến thị trường thế giới chao đảo và làm nhiều đồng minh của Mỹ lo ngại.
Tuy nhiên, khi ngồi đối diện ông Tập trong căn phòng nhỏ tại căn cứ không quân Gimhae, ông Trump lại tỏ ra hết sức thân thiện khi nói: “Chủ Tịch Tập là một nhà lãnh đạo vĩ đại của một đất nước vĩ đại, và tôi tin rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời trong thời gian dài.”
Ông Tập đáp lại qua phiên dịch: “Tôi luôn tin rằng sự phát triển của Trung Quốc gắn liền với tầm nhìn ‘Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại’ của ngài. Hai quốc gia chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau thành công và thịnh vượng.”
Trên đường trở về từ Nam Hàn, ông Trump chia sẻ với báo giới trên Air Force One rằng: “Nếu tính trên thang điểm từ 0 đến 10, thì tôi cho cuộc gặp này điểm 12.”
Những nhượng bộ hai chiều, sự “hạ nhiệt” tạm thời
Phía Mỹ đồng ý hoãn trong một năm kế hoạch hạn chế xuất cảng công nghệ cho các công ty con của những tập đoàn Trung Quốc nằm trong danh sách đen. Hai bên cũng tạm dừng thu phí cảng lẫn nhau trong vòng một năm, quyết định này đi kèm với việc Nam Hàn đầu tư $150 tỷ vào ngành đóng tàu của Hoa Kỳ.
Dù mang lại sự nhẹ nhõm cho cả hai bên, thỏa thuận này không giải quyết được mâu thuẫn căn bản giữa hai siêu cường, khi nền kinh tế của họ đang dần tách rời nhau trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Từ đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump luôn tuyên bố sẽ đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc, nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ, mục tiêu mà ông chưa thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu dù đã mở ra cuộc chiến thuế kéo dài.
Tuyên bố trên Air Force One, Trump nói ông tin rằng hai nước có thể ký thỏa thuận trong “thời gian rất sớm”, cho rằng “không còn nhiều trở ngại lớn.”
Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế tỏ ra thận trọng. William Bratton, nhà phân tích của BNP Paribas Securities, viết rằng thỏa thuận hôm Thứ Năm “không phải là bước đột phá lớn, mà chỉ là nhượng bộ mang tính tạm thời.”
Giới phân tích cho rằng Tập Cận Bình vẫn nắm lợi thế rõ rệt, đặc biệt trong vấn đề đất hiếm. Dù đồng ý hoãn siết xuất cảng, Trung Quốc vẫn giữ quyền từ chối cấp phép xuất cảng cho các công ty Mỹ, một đòn bẩy chiến lược giúp Bắc Kinh duy trì ảnh hưởng kinh tế.
Fentanyl, bài toán chưa có lời giải
Mỹ nhiều năm qua đã thúc ép Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt hơn hoạt động xuất cảng tiền chất fentanyl. Tuy nhiên, việc này rất khó triệt để do các nhà sản xuất Trung Quốc thường thay đổi công thức hóa học để né luật.
Các chuyên gia cho rằng, để ngăn dòng tiền chất chảy sang Mexico, nơi các cartel sản xuất fentanyl bán sang Mỹ, Bắc Kinh cần bắt giữ và truy tố những đối tượng vi phạm, chứ không chỉ ra quy định chung chung.
Trung Quốc từng nhiều lần dùng hợp tác chống ma túy như một con bài ngoại giao, sẵn sàng rút lại cam kết khi quan hệ song phương xấu đi.
Hạ thuế giúp doanh nghiệp thở, nhưng không giải quyết được cốt lõi
Việc giảm 10% thuế đối với các sản phẩm liên quan fentanyl sẽ giúp một số doanh nghiệp Mỹ giảm chi phí nhập cảng, khiến hàng Trung Quốc cạnh tranh hơn một chút sau thời gian dài sụt giảm.
Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ trong chín tháng đầu năm 2025 giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước.
Nhưng các chuyên gia nhận định: thỏa thuận này không thể đảo ngược xu hướng “thoát Trung” trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều tập đoàn Mỹ đã chi hàng triệu đô la để chuyển nhà máy sang Đông Nam Á và vẫn coi quan hệ Mỹ–Trung là dễ biến động, khó đoán định.
Những điểm nóng Ukraine và Đài Loan
Tại cuộc gặp, Tổng Thống Trump cho biết hai bên cũng thảo luận về cuộc chiến Ukraine, với mong muốn “hợp tác để chấm dứt chiến tranh.”
Đáng chú ý, vấn đề Đài Loan, điểm nóng nguy hiểm nhất trong quan hệ Mỹ–Trung, không được đề cập, theo lời ông Trump.
Điều này làm dấy lên lo ngại ở Đài Bắc rằng Trump có thể “đánh đổi” sự ủng hộ với Đài Loan để lấy các nhượng bộ thương mại từ Bắc Kinh.
Đôi bạn sẽ hội ngộ
Tổng Thống Trump cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào Tháng Tư năm tới, và Chủ Tịch Tập sẽ có chuyến thăm đáp lễ sang Mỹ, ở DC hay là Palm Beach, Florida.
Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau lần cuối năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản, khi họ đồng ý “ngưng chiến thương mại” bên lề hội nghị G20.
Khi đó, Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt trợ cấp nhà nước và buộc chuyển giao công nghệ, điều mà Bắc Kinh chưa bao giờ chấp nhận.
Một cử chỉ ngoại giao hơn là bước ngoặt lịch sử
Theo WSJ nhận định, dù được nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là “thành công vang dội,” thỏa thuận Busan chỉ mang lại sự tạm yên cho thị trường và nhà đầu tư, không phải sự thay đổi cấu trúc trong quan hệ Mỹ – Trung.
Cuộc gặp Busan cho thấy Trump muốn viết lại câu chuyện Mỹ – Trung theo cách riêng, ít tính thể chế, nhiều yếu tố thương lượng cá nhân. Ông đang cố “điều tiết” căng thẳng chứ không chấm dứt chúng, để duy trì vai trò trung tâm trong sân khấu quyền lực toàn cầu.
Nhưng nếu thỏa thuận chỉ dừng ở những con số dễ đổi và những lời hứa khó kiểm chứng, cuộc chiến thương mại sẽ chỉ “tạm nằm im,” chứ chưa kết thúc. (MPL) [kn]
Trump và Tập gặp nhau, đạt được nhiều hứa hẹn tích cực
Bộ trưởng ‘Bộ Chiến Tranh’ Mỹ sắp tới Việt Nam bán vũ khí?
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth sẽ đến Việt Nam trong hai ngày, 2 và 3 Tháng Mười Một, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng song phương.
Tin tức cho hay ông Hegseth sẽ gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phan Văn Giang và một số lãnh đạo của CSVN trong chương trình công du bốn nước Á Châu gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia và Việt Nam.

Ngay khi Bộ Chiến Tranh Mỹ ra thông báo, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cũng liền đưa tin về chuyến đi của ông Hegseth đến bốn nước Á Châu nhưng lại lờ cái chữ Việt Nam trong bản tin cũng như không nói khi nào ông đến Hà Nội.
Đầu Tháng Chín vừa qua, Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc Phòng thành “Bộ Chiến Tranh” nhằm làm nổi bật “hình ảnh mạnh mẽ của Mỹ, thể hiện sẵn sàng chiến đấu của quân đội” khi tình hình thế giới đang xảy ra xung đột vũ trang tại một số khu vực, đặc biệt là cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine và cuộc chiến Israel-Palestine.
Bản thông cáo báo chí của Bộ Chiến Tranh Mỹ nói rằng chính phủ Mỹ “hiểu rõ sự quan trọng cần phải chú tâm vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và nhu cầu bảo đảm hòa bình xuyên qua sức mạnh cùng với các đồng minh và đối tác.” Từ chủ trương này “ông bộ trưởng Bộ Chiến Tranh sẽ nhấn mạnh chủ đề đó trong suốt hành trình.”
Riêng tại Việt Nam, chương trình của ông Hegseth là “làm sâu sắc mối quan hệ quốc phòng song phương, bao gồm cả thương mại quốc phòng và chia sẻ thông tin,” bản thông cáo báo chí của Ngũ Giác Đài viết.
Trước đây từng có tin tức Mỹ sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo các hoạt động quân sự tại khu vực Biển Đông cho phía Việt Nam. Còn “thương mại quốc phòng” là nhóm từ chỉ chuyện mua bán võ khí sát thương vốn từng có nhiều lời đồn đãi hoặc tin tức bán chính thức. Nhưng trên thực tế, các thương vụ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam chỉ là những con số rất nhỏ.
Bộ Trưởng Hegseth sắp đến Việt Nam khi báo New York Times (NYT) vừa tiết lộ CSVN ngấm ngầm mua của Nga 40 chiến đấu cơ Sukhoi SU-35 và một số trang bị điện tử nâng cấp cho chiến đấu cơ và tàu ngầm trong thương vụ quân sự $8 tỷ. Để tránh bị kẹt vì lệnh cấm vận của Mỹ và các đồng minh, Hà Nội trả tiền cho Moscow lòng vòng qua một số công ty bình phong về dầu khí.
Điều này chứng tỏ CSVN vừa có những liên hệ an ninh quốc phòng lâu đời với Nga, vừa quen thuộc với võ khí Nga, và đồng thời cũng tin Nga hơn Mỹ. Hai năm nay, từng có tin CSVN sẽ mua ít nhất 20 chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon của Mỹ, rồi lại có tin Hà Nội mua máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 của Mỹ.
Trong cuộc triển lãm vũ khí cuối năm ngoái ở Hà Nội, Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính leo lên chiếc C-130 để nghe giới thiệu, giải thích các đặc điểm của nó. Một ông tướng CSVN nói trong một cuộc họp và được tiết lộ là Việt Nam đã “nhất trí” mua của Mỹ ba chiếc Hercules C-130. Tuy nhiên, tới giờ này, vẫn không thấy thông tin gì tiếp theo về các thương vụ quân sự trong khi thấy loan báo mua một số phi cơ thương mại của hãng Boeing lên tới $10 tỷ.
Từ khi Tổng Thống Barack Obama đến Hà Nội hồi năm 2016, loan báo gỡ bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam, nhiều phái đoàn các nhà thầu quốc phòng Mỹ nổi tiếng thế giới như Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman,… đến Việt Nam chào hàng nhưng chẳng có gì cụ thể xảy ra.
Trong bản tin ngày 27 Tháng Mười, báo New York Times (NYT) cho hay một số viên chức cả Việt Nam và Mỹ được phỏng vấn nói rằng chuyến thăm Hà Nội của Bộ Trưởng Hegseth “hy vọng vực lại mối quan hệ giữa hai nước, hay ít nhất không để cho nó tuột xuống thấp hơn.”
Chính phủ Trump hủy bỏ viện trợ rà phá bom mìn rồi lại dập thuế đối ứng làm Hà Nội nghĩ lại mối quan hệ.
Theo NYT, bên cạnh vấn đề giải quyết hậu quả cuộc chiến qua rà phá bom mìn và thuốc khai quang nay bị cắt ngang, ba giới chức CSVN cho hay vấn đề mua máy bay Hercules C-130 cũng sẽ được thảo luận. Điều này trùng hợp với lời loan báo của Ngũ Giác Đài là ông Hegseth cũng thảo luận về “thương mại quốc phòng” với phía CSVN.

NYT còn tiết lộ thêm rằng: “Việt Nam cũng muốn cùng Mỹ hợp tác sản xuất máy bay không người lái. Đây là một bộ phận quan trọng mà các tiền đồn của Việt Nam tại Biển Đông dùng để đối phó lại các tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh, cả ở Hoàng Sa và Trường Sa.”
Theo nguồn tin này, Tư Lệnh Không Quân CSVN Vũ Hồng Sơn nói hồi tháng trước trong một bài viết trên tờ Quân Đội Nhân Dân rằng Việt Nam “trong những năm tới, tập trung đầu tư mua sắm các chủng loại máy bay huấn luyện, máy bay phản lực chiến đấu, các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không, ra-đa thế hệ mới thay thế cho các trang bị đã hết niên hạn sử dụng, được tăng hạn nhiều lần và các trang bị tác chiến điện tử.” Tuy nhiên, ông ta không cho biết số lượng sẽ mua và mua của nước nào.
Một số nhà bình luận thời sự cho rằng các thương vụ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam nếu tiến hành sẽ đồng thời là thước đo mức độ tin cậy giữa hai kẻ cựu thù.
Hồi Tháng Tư vừa qua, sau khi bị Mỹ dập “thuế quan đối ứng” lên đến 46%, Thủ Tướng Phạm Minh Chính tuyên bố rằng Việt Nam sẽ mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn trong nỗ lực tái cân bằng thương mại giữa hai nước.
Người ta chờ xem ông Bộ Trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth sẽ có gì loan báo khi rời Hà Nội ngày 3 Tháng Mười Một. (NTB) [kn]
Garden Grove lại hoãn thông qua nghị quyết liên quan việc ICE bắt di dân lậu
Trà Nhiên/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Các nhà vận động và tổ chức cộng đồng tổ chức buổi họp báo và đồng loạt đến phát biểu tại cuộc họp Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Garden Grove kêu gọi thông qua nghị quyết liên quan đến các vụ bắt di dân bất hợp pháp của Cảnh Sát Di Trú (ICE), và tạo các nguồn thông tin hỗ trợ người nhập cư trên trang web của thành phố.

Trong buổi họp thường kỳ tối Thứ Ba, 28 Tháng Mười, các dân cử Garden Grove bỏ phiếu đưa nghị quyết do Nghị Viên Ariana Arestegui (Địa Hạt 6) đề nghị – Mục 19 trong nghị trình – trở lại vào nghị trình cuộc họp kỳ tới, sau khi sửa đổi một số điều theo đề nghị của Phó Thị Trưởng Joe Đỗ Vinh (Địa hạt 4).
Họp báo kêu gọi thông qua nghị quyết
Hơn một chục người có mặt tại buổi họp báo vận động HĐTP thông qua nghị quyết ủng hộ người nhập cư và thúc đẩy quyền dân sự, vào lúc 4 giờ chiều Thứ Ba, ngay trước phòng họp HĐTP.
Buổi họp báo do cô Đỗ Nguyên Mai, thuộc tổ chức Harbor Institute For Immigrant and Economic Justice, điều phối.
Các diễn giả gồm Nghị Viên Ariana Arestegui và Nghị Viên Yesenia Muneton (Địa Hạt 5) của Garden Grove, cùng anh Hassan Mukhlis (thuộc Thánh Đường Islamic Society of Orange County), cô Tonya Somesh (thuộc tổ chức South Asian Network) và anh Tim Phan (thuộc tổ chức VietRISE).
Tác giả của nghị quyết, Nghị Viên Arestegui cho biết mọi người dân đều có quyền được cung cấp thông tin và tiếp cận các quyền dân sự cơ bản.
“Trong những tháng gần đây, Garden Grove – giống như nhiều thành phố lân cận – chứng kiến các hoạt động thi hành luật di trú của liên bang. Các nhóm cộng đồng gửi báo cáo, chia sẻ hình ảnh người bị tạm giữ. Hoạt động này không chỉ tác động đến người nhập cư không có giấy tờ, mà còn đến cả người dân có quy chế hợp pháp và công dân Hoa Kỳ không có tiền án,” vị nữ dân cử đại diện Địa Hạt 6 phát biểu.

Cô nhấn mạnh: “Đây không còn là vấn đề riêng của người nhập cư, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế và tinh thần của toàn cộng đồng – từ các gia đình, doanh nghiệp nhỏ cho đến trường học và nơi thờ phượng.”
Nghị Viên Arestegui nhắc lại rằng nghị quyết trước đây về vấn đề này từng bị hoãn vô thời hạn.
Cô nói: “Một số đồng viện của tôi đề cập nghị quyết lần này cần có nội dung cụ thể và mạnh mẽ hơn.”
Nghị quyết mới lần này, theo cô, đưa ra “những hành động cụ thể, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao” nhằm giúp mọi người dân trong thành phố được cung cấp thông tin và có thể bảo vệ các quyền công dân căn bản.
Cùng với Nghị viên Ariana Arestegui, Nghị Viên Yesenia Muneton cho biết hai người chờ đợi từ Tháng Tám, sau khi nghị quyết trước đó bị hoãn, để HĐTP có thể đưa ra một nghị quyết lưỡng đảng mới.
“Với tư cách là một người mẹ, một giáo viên, và cư dân gắn bó lâu năm với Garden Grove, tôi muốn thành phố là một nơi an toàn và thân thiện với gia đình – dù quý vị đang dắt con đi học hay đi dạo trong công viên,” cô Muneton nói.
Cô tiếp: “Đã đến lúc thành phố phải có hành động thực tế và nhân ái cho mọi cư dân, đặc biệt là cộng đồng người nhập cư.”
Anh Tim Phan, đại diện VietRISE, mạnh mẽ kêu gọi HĐTP – đặc biệt là những nghị viên gốc Việt – ủng hộ nghị quyết nhằm bảo vệ người nhập cư và tị nạn.
Anh cho biết trong nhiều tháng qua, VietRise làm việc trực tiếp với các cư dân Garden Grove bị giam giữ hoặc trục xuất, cũng như hỗ trợ những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề từ các vụ bắt giữ của ICE.
Theo VietRise, các tình nguyện viên gõ cửa gần 5,000 gia đình tại khu Little Saigon trong mùa Xuân vừa qua, ưu tiên khảo sát các gia đình gốc Việt.
Kết quả cho thấy 52% cư dân Garden Grove mong muốn thành phố làm nhiều hơn để bảo vệ người nhập cư, trong khi chỉ 14% cho rằng hiện nay đã đủ.
Anh cũng kêu gọi các dân cử gốc Việt hãy nhớ về cội nguồn tị nạn của mình và đứng về phía cộng đồng.
“Cử tri nói rõ rằng họ muốn thấy sự lãnh đạo, không phải sự im lặng,” anh Tim nói. “Hãy bỏ phiếu thuận cho nghị quyết này, để Garden Grove thật sự là nơi của lòng nhân ái và công bằng.”

Cuộc họp HĐTP sôi nổi với kêu gọi thông qua nghị quyết
Đông đảo cư dân và các nhà hoạt động cộng đồng có mặt tại cuộc họp HĐTP diễn ra lúc 6 giờ 30 phút tối cùng ngày, với khoảng 20 người phát biểu sôi nổi quanh vấn đề thông qua nghị quyết hoặc Mục 19.
Không chỉ nhiều thành viên cộng đồng gốc Việt, mà các cư dân lâu năm của Garden Grove thuộc sắc dân khác như Mỹ và Hispanic đều đồng thanh lên tiếng yêu cầu HĐTP thông qua Mục 19, vì không muốn gia đình hàng xóm của mình phải lâm vào cảnh chia ly.
Những người này cũng hoảng sợ vì chứng kiến cảnh ICE bắt bớ người nhập cư một cách thô bạo giữa ban ngày.
Tuy nhiên, một số cư dân phản đối nghị quyết này vì vấn đề ICE thuộc thẩm quyền liên bang, và lập luận rằng thành phố không nên can thiệp. Thêm vào đó, Garden Grove còn nhiều điều cần giải quyết cấp bách hơn như vô gia cư, an toàn công cộng… hơn là chi tiền và công sức lo cho người nhập cư.
Nhiều người tham dự phiên họp giơ cao các biểu ngữ như “Bảo Vệ Người Nhập Cư,” “ICE Out of Little Saigon” và “ICE Out of OC” để ủng hộ nghị quyết.
Sau đó, HĐTP thảo luận chi tiết nghị quyết trong hơn 1 giờ đồng hồ với hai luồng dư luận khác nhau.

Nghị quyết nhận định rằng việc tăng cường truy quét người nhập cư quy mô lớn ảnh hưởng tiêu cực nền kinh tế địa phương, gây thiếu hụt lao động và giảm doanh thu cho doanh nghiệp, đồng thời làm suy yếu niềm tin của cộng đồng đối với chính quyền và cảnh sát.
Nghị quyết gồm nhiều điểm chính, trong đó:
-Tái khẳng định cam kết bảo đảm an toàn cộng đồng, phản đối mọi hình thức kỳ thị và bạo lực.
-Yêu cầu nhân viên thành phố xác định các chương trình và đối tác hỗ trợ người nhập cư và tị nạn, đồng thời duy trì trang web chính thức cung cấp thông tin về quyền di trú, dịch vụ pháp lý, hướng dẫn nơi làm việc, và hỗ trợ khẩn cấp.
-Soạn các nguồn tài liệu thông tin và hướng dẫn ứng phó khẩn cấp cho cư dân bị hoạt động thi hành luật di trú ảnh hưởng.
-Kêu gọi các tổ chức cộng đồng, tôn giáo và doanh nghiệp cùng hợp tác, đóng góp nguồn lực để hỗ trợ những gia đình bị tác động.
-Khẳng định Garden Grove không có thẩm quyền thực thi luật di trú, và mọi cơ quan công lực trong thành phố phải tôn trọng quyền tự do và nhân phẩm của tất cả cư dân.
Theo báo mạng Voice of OC, hiện nay, các thành phố Anaheim, Buena Park, Costa Mesa, Fullerton, Santa Ana, và Stanton đều có các trang thông tin tương tự trên trang web chính thức.
Nghị Viên Muneton ngỏ lời mong muốn các đồng viện suy sét, thậm chí là điều chỉnh các điểm cần thiết để thông qua nghị quyết.
Tiến Sĩ Joe Đỗ Vinh đề nghị nhiều mục của nghị quyết nên bị gạch bỏ và gợi ý điều chỉnh một số nội dung.
Nghị Viên Phillip Nguyễn (Địa Hạt 2), ủng hộ nghị quyết, cho biết: “Tôi nêu ý kiến không phải để được tái tranh cử mà điều trong nghị quyết là những gì người dân trong địa hạt của tôi quan tâm và đó là trách nhiệm của tôi.”
Nghị Viên Cindy Ngọc Trần (Địa Hạt 3) cho rằng người nhập cư nếu cần nguồn thông tin hỗ trợ thì sẽ lên Internet và Google, chứ không lên trang web của thành phố để tìm kiếm, và thông qua nghị quyết sẽ tốn tiền của thành phố và công sức của nhân viên Garden Grove mà không giúp ích được gì.
Nghị Viên George Brietigam (Địa Hạt 1) phản đối nghị quyết, cho rằng: “ICE chỉ bắt những di dân lậu. Lời lẽ của bản nghị quyết này giống như ngôn từ của VietRISE, xuyên tạc sự thật.”
Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein cho hay nghị quyết này không thể “dịch chuyển cây kim,” hàm ý sẽ không thay đổi được vấn đề vì ICE vẫn sẽ bắt người.
“Thông qua nghị quyết có thể làm mất ngân sách liên bang của thành phố, vốn lo cho các vấn đề cấp bách cho cư dân. Hơi nguy hiểm khi chỉ định nhân viên làm theo nghị quyết,” nữ thị trưởng nói.

Ông Joe Đỗ Vinh nói: “Chúng ta ở đây để thảo luận về nghị quyết, tôi muốn mang nghị quyết đã chỉnh sửa trở lại cho lần họp sau. Tôi không thấy có rủi ro về việc thành phố sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật ảnh hưởng. Nếu có nhiều rủi ro thì tôi sẽ phản đối lần tới.”
Sau khi nghe các đồng viện tranh luận, Thị Trưởng Klopfenstein đề nghị bỏ phiếu theo yêu cầu của Nghị Viên Brietigam là “khai tử” nghị quyết.
HĐTP bỏ phiếu 3-3-1 với phiếu trắng của Tiến Sĩ Joe Đỗ Vinh.
Ông Omar Sandoval, luật sư thành phố, nói số phiếu thuận và phiếu chống bằng nhau, nên không bên nào chiếm đa số.
Sau đó, HĐTP bỏ phiếu để đưa nghị quyết có điều chỉnh của ông Joe Đỗ Vinh cho kỳ họp lần sau, với kết quả là 5-1-1, theo đó Nghị Viên Brietigam phản đối và Thị Trưởng Klopfenstein bỏ phiếu trắng. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Thiếu tướng ‘thoát án’ nhờ nộp lại hơn $150,000 tiền ăn hối lộ
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Hoàng Viết Quang, người mang lon thiếu tướng, cựu phó cục trưởng Cục Tác Chiến, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án Phúc Sơn nhờ nộp lại 4 tỷ đồng ($151,909) mà ông ta ăn hối lộ.
Theo tờ Thanh Niên hôm 30 Tháng Mười, trong cuộc điều tra vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn xảy ra tại dự án phi trường Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa, trước đó ông Quang bị cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý đất đai.”

Ông Quang cùng các đồng phạm là giới chức Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa bị quy kết làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 hécta đất quốc phòng cho tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Theo hồ sơ vụ án do Viện Kiểm Sát Quân Sự Trung Ương công bố, ông Hoàng Viết Quang giữ cương vị cục phó Cục Tác Chiến – cơ quan tham mưu cho Bộ Quốc Phòng, đồng thời là thành viên Ban Chỉ Đạo Dự Án Đầu Tư Khu Sân Bay tại Phan Thiết và Cam Ranh.
Ông Quang đề nghị Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Quốc phòng bàn giao hai khu đất 18.8 hécta và 44 hécta cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa trước khi giao lại cho Phúc Sơn.
Sau khi bị bắt, bị can Nguyễn Văn Hậu, tự Hậu “Pháo,” cựu chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, khai rằng trong vụ này, mình đã đưa hối lộ khoảng 3, 4 tỷ đồng ($113,932-$151,909) cho ông Quang.
Ông Quang thừa nhận vụ ăn hối lộ nhưng khẳng định rằng mình “không yêu cầu, gợi ý hay thỏa thuận về việc đưa, nhận quà” với bị can Hậu.
Vụ hối lộ xảy ra sau khi Bộ Quốc Phòng đã bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa để giao lại cho tập đoàn Phúc Sơn.
Trong quá trình bị điều tra, ông Quang “tự nguyện” nộp lại 4 tỷ đồng nên được ghi nhận các “tình tiết giảm nhẹ” là “nhận thức sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác đạt nhiều thành tích xuất sắc…”

Liên quan vụ này, báo VietNamNet hôm 30 Tháng Mười cho hay, bị can Nguyễn Văn Hậu đề nghị được bán 501 lượng vàng (bị tịch thu lúc ông ta bị bắt) để nộp tiền “khắc phục hậu quả.”
Ông Nguyễn Văn Hậu đang thụ án 30 năm tù trong các vụ án trước đây.
Vụ án tập đoàn Phúc Sơn xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi được cho là nguyên do chính khiến ông Võ Văn Thưởng mất ghế chủ tịch nước Việt Nam hồi Tháng Ba năm ngoái do sai phạm của ông ta khi còn làm bí thư tỉnh này. (N.H.K) [kn]
Tập ‘chỉnh’ Trump ngay trong cuộc gặp mặt tại Nam Hàn
Người đi ‘xuất cảng lao động’ gửi gần $7 tỷ về Việt Nam mỗi năm
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần $7 tỷ kiều hối là con số mà những người đi “xuất cảng lao động” gửi về Việt Nam mỗi năm, trong đó chỉ riêng thị trường Đài Loan được dự báo khoảng $2.8 tỷ trong năm nay.
Theo VnExpress hôm 30 Tháng Mười, phát biểu tại một cuộc họp dành cho các doanh nghiệp “xuất cảng lao động,” ông Vũ Chiến Thắng, thứ trưởng Bộ Nội Vụ Việt Nam cho biết, bình quân mỗi năm, những người đi “xuất cảng lao động” gửi về nước từ $6.5-7 tỷ.

Khoản kiều hối nêu trên được ông Thắng cho là “nguồn đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ đất nước, tăng tích lũy, cải thiện đời sống lao động và gia đình.”
“Con số đó tương đương với một số ngành công nghiệp xuất cảng hàng hóa. Đây [xuất cảng lao động] còn là kênh đối ngoại bằng nhân lực bởi lao động Việt Nam vẫn là nguồn lực thuộc nhóm đầu được nhiều nước ưu tiên lựa chọn,” ông Thắng được dẫn lời.
Theo dữ liệu của Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, hơn một nửa người đi “xuất cảng lao động” chọn điểm đến là Nhật Bản.
Hiện có khoảng 450,000 người gồm thực tập sinh, kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam đang làm việc tại Nhật.
Ngoài những ngành về sản xuất chế tạo, Nhật hiện mở rộng tuyển chọn hộ lý, điều dưỡng đến từ Việt Nam do đây là những nghề mà nước họ có nhu cầu cao.
Xếp sau Nhật là Đài Loan, nơi có 292,000 người Việt Nam đang làm việc trong ngành nghề sản xuất chế tạo, hộ lý, y tá, công nhân xây dựng, với mức thu nhập từ $950-$1,500 mỗi tháng. Đứng thứ ba là Nam Hàn với 97,000 lao động Việt Nam.

Khoảng gần một nửa trong số này làm trong các ngành sản xuất, chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, đóng tàu hoặc lâm nghiệp.
Việt Nam được ghi nhận dẫn đầu số lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được Nam Hàn cấp visa E7, với khoảng 13,000 người.
Đa phần trong nhóm này chuyển đổi từ lao động phổ thông (visa E9) sang sau khi họ đáp ứng về số năm làm việc và cải thiện tay nghề.
Tuy vậy, nhóm người đi “xuất cảng lao động” tại Nam Hàn, nhất là nghề thuyền viên, bị cho là có tỷ lệ bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp ở mức cao – hơn 50%. (N.H.K) [kn]
Đại biểu Quốc Hội lại ‘dòm ngó’ vàng đang nằm trong két sắt của dân
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Thạch Phước Bình, đại biểu Quốc Hội Việt Nam, phát biểu tại nghị trường rằng người dân đang nắm giữ lượng vàng trị giá khoảng $35 – $40 tỷ, tương đương 8% GDP và “phần lớn lượng vàng này vẫn nằm trong két sắt.”
Theo tờ Thanh Niên hôm 30 Tháng Mười, ông Bình đưa ra phát ngôn nêu trên tại một phiên thảo luận trong kỳ họp Quốc Hội đang diễn ra ở Hà Nội.

Ông Bình nhấn mạnh lượng vàng do người dân tích cóp để phòng thân là “một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế.”
“Nếu chỉ 10 đến 15% lượng vàng trong dân được đưa vào hệ thống tài chính, tương đương $5-$7 tỷ, thì đó sẽ là nguồn vốn quý giá cho phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ mà không cần tăng nợ công,” ông Thạch Phước Bình nói.
Trước ông Thạch Phước Bình, đã có nhiều giới chức là đại biểu Quốc Hội công khai việc dòm ngó lượng tiền, vàng trong dân để bàn chuyện “khai thác triệt để.”
Hồi Tháng Bảy, 2016, ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, khi đó còn làm bộ trưởng Công An, được các báo dẫn lời phát biểu tại nghị trường: “Tiền nhàn rỗi trong dân rất lớn. Vấn đề là làm thế nào huy động cho sản xuất, kinh doanh.”

Sau đó, báo Dân Trí đã đăng ý kiến phản biện phát ngôn của ông Tô Lâm: “Thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh hiện vẫn chưa được thuận lợi, còn quá nhiều rào cản và rủi ro về pháp lý. Chính vì những rào cản, bất lợi từ chính sách như vậy, nhiều người dân, hộ kinh doanh đã không dám đầu tư vào các kênh đầu tư chính thức mà đã mạo hiểm bỏ tiền vào những hoạt động, dịch vụ có thể cho sinh lời nhanh, thu hồi vốn nhanh: Bất động sản, chơi hụi, cho vay nặng lãi. Do đó, trong thời gian qua, đã có không ít các vụ vỡ hụi, lừa đảo kinh doanh đa cấp… nạn nhân lên đến hàng vạn người.”
Báo Dân Trí viết thêm rằng chỉ khi nào thể chế kinh tế được cải cách mạnh mẽ, môi trường kinh doanh thật thông thoáng thì những nguồn lực to lớn đó [tiền, vàng] trong nhân dân mới “chảy” vào các kênh đầu tư chính thức, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. (N.H.K) [kn]
Pháp bắt thêm 5 người trong vụ trộm báu vật Bảo Tàng Louvre
PARIS, Pháp (NV)- Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 nghi can trong vụ trộm các vương miện của nhiều đời nữ hoàng và hoàng hậu trị giá khoảng $102 triệu từ viện bảo tàng quốc gia Musée du Louvre ở Paris. Tổng số người bị tạm giữ hiện đã lên tới 7 người, theo AP hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười.
Nữ Công Tố Viên Laure Beccuau, Biện Lý Cuộc Paris, cho biết trong số những người bị bắt có một nghi can được xác định qua dấu vết DNA tại hiện trường.

Vụ trộm diễn ra ngày 19 Tháng Mười tại khu vực Galerie d’Apollon của Viện Bảo Tàng Louvre. Kẻ trộm dùng xe nâng chuyên dụng đột nhập qua cửa sổ và chỉ mất khoảng bốn phút bên trong rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy.
Mặc dù các nghi phạm đã bị bắt, tài sản bị đánh cắp vẫn chưa được thu hồi trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra liệu có mạng lưới tội phạm lớn hơn đứng đằng sau vụ việc hay không.
Vụ bắt giữ 5 người mới cho thấy lực lượng cảnh sát đã mở rộng vòng vây và truy tìm các tay trộm. Tuy nhiên, việc chưa thu hồi được các viên ngọc, đặc biệt là những đồ vật có giá trị lịch sử vô giá, khiến vụ việc không chỉ là trộm cắp đơn thuần mà còn là lời cảnh báo: Di sản quốc gia dễ bị tổn thương hơn người ta tưởng.
Những lỗ hổng tại Louvre, từ hệ thống camera lỗi thời đến việc báo động chậm trễ được hiện rõ, làm dấy lên hoài nghi về cách bảo vệ các di sản quan trọng.
Về phía tội phạm chứng tỏ khả năng là những tay trộm chuyên nghiệp và lập kế hoạch chu đáo từ trước, không đơn giản là vụ ăn trộm cơ hội. Việc sử dụng thiết bị hạng nặng, lựa chọn giờ trưa, khi khách tham quan vội vã, và tẩu thoát nhanh chóng, cho thấy tính tổ chức cao.
Vẫn còn nhiều điều chưa rõ, đặc biệt việc các đồ vật bị đánh cắp sẽ mang đi nơi đâu, và mạng lưới nào đứng đằng sau.
Câu hỏi đặt ra với Pháp hiện nay không chỉ là bắt nghi phạm, mà là chống lại việc buôn bán, tháo gỡ các viên ngọc làm hủy hoại cả báu vật thuộc hàng di tích lịch sử quốc gia. (MPL) [kn]
Xây trụ sở Bộ Ngoại Giao Việt Nam hơn $150 triệu, nay ‘chỉ sử dụng một phần nhỏ’
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thanh Tra Chính Phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công An về vụ việc có dấu hiệu vi phạm đấu thầu, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại Giao Việt Nam có vốn đầu tư lên đến 4,000 tỷ đồng ($152 triệu).
Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại Giao nằm trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội, được khởi công hồi Tháng Tám, 2009, thời điểm ông Phạm Gia Khiêm còn tại vị ghế bộ trưởng kiêm phó thủ tướng thời Nguyễn Tấn Dũng.

Theo báo VnExpress hôm 30 Tháng Mười, dự án trụ sở Bộ Ngoại Giao được xây trên khu đất có tổng diện tích 8 hécta, gồm ba khối nhà.
Thoạt đầu, trụ sở này được kỳ vọng trở thành khu tổ chức các nghi lễ chính thức, hội nghị quốc tế, họp báo quốc tế, tiếp khách, chiêu đãi.
Nơi này còn dự kiến là khu làm việc của lãnh đạo Bộ Ngoại Giao, văn phòng và các cục, vụ, viện chức năng thuộc cơ quan này.
Tuy nhiên, sau khi xây xong, hiện trụ sở Bộ Ngoại Giao “chỉ được sử dụng một phần nhỏ, còn lại để không.”
Hồi trung tuần Tháng Ba, dự án trụ sở Bộ Ngoại Giao bị đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
Đến hôm 30 Tháng Mười, Thanh Tra Chính Phủ công bố kết luận thanh tra về dự án nêu trên.
Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đã tự ý thay đổi mức điểm tối thiểu từ 70 điểm xuống còn 60, nhằm đưa đơn vị tư vấn đã bị loại quay trở lại và được lựa chọn.

Bản kết luận thanh tra nêu, Bộ Ngoại Giao tổ chức chỉnh thầu và ký hợp đồng 20 gói thầu, vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, vi phạm điều cấm trong đấu thầu.
Việc trình, thẩm tra, phê duyệt dự toán và ký hợp đồng, thuê tư vấn ngoại quốc cũng bị cho là “có vi phạm.”
Các sai phạm trên dẫn đến các phát sinh, vướng mắc làm chậm tiến độ của dự án, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước “hàng trăm tỷ đồng” (hàng triệu đô la).
Tuy vậy, bản kết luận thanh tra không nêu rõ sai phạm của bất kỳ quan chức nào thuộc Bộ Ngoại Giao. Do vậy hiện chưa rõ ông Phạm Gia Khiêm có bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ này hay không. (N.H.K) [kn]
Thấy gì từ cái lệnh bỏ ‘không quản được thì cấm’
Chuyện Vỉa Hè
Đặng Đình Mạnh
Trong một thông báo mới đây của đài truyền thông BBC, Anh Quốc, về một nữ ký giả của họ về thăm Việt Nam, đã bị an ninh giữ lại thẩm vấn, thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh trở lại Thái Lan để làm việc.

Điều đáng nói là thông báo này được đưa ra trùng vào chuyến công du của Tô Lâm, người đứng đầu chế độ Cộng Sản Việt Nam đến Anh Quốc ký kết việc nâng cấp quan hệ ngoại giao.
Sự kiện bẽ bàng này khiến công chúng nhớ lại về lời tuyên bố của Tô Lâm từ tròn một năm trước. Khi đó, cũng vào Tháng Mười, 2024, Tô Lâm đọc diễn văn trước Quốc Hội Việt Nam và tuyên bố rằng “phải từ bỏ tư duy không quản được thì cấm.”
Khi ấy, nhiều người đã ngây thơ kỳ vọng vào tuyên bố như một tín hiệu thay đổi mang tính cách nền tảng. Thế cho nên, dễ hiểu khi truyền thông chế độ đã ca ngợi tuyên bố như “tinh thần cải cách tư duy quản lý” sau gần tám thập kỷ chế độ Cộng Sản duy trì tư duy “không quản được thì cấm.”
Đến nay, một năm đã trôi qua, và điều duy nhất công chúng nhận thấy không phải là sự “từ bỏ,” mà là sự củng cố mạnh mẽ hơn của bộ máy công an trị, nơi xuất phát và thực thi tư duy “không quản được thì cấm,” qua sự kiện sách nhiễu, ngăn cản nữ ký giả đài BBC trở về nơi làm việc là một minh chứng sống động.
Các quyền tự do căn bản của công dân, từ tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, lập hội, biểu tình… vẫn tiếp tục bị cấm đoán. Các nhà hoạt động xã hội, nhà báo độc lập, và người bày tỏ chính kiến ôn hòa vẫn tiếp tục bị bắt giữ, truy tố, và kết án nặng nề.
Trong thực tế, chưa bao giờ các điều luật phản dân chủ, phản động như Điều 117 “tuyên truyền chống nhà nước” và Điều 331 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” được sử dụng thường xuyên và tùy tiện như trong giai đoạn sau lời tuyên bố ấy của Tô Lâm.
Cho thấy, tuyên bố từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm” chỉ là một chiêu bài chính trị tạm thời, được tung ra để làm dịu dư luận, che đậy cho một giai đoạn đàn áp mới được tổ chức tinh vi hơn, có kế hoạch hơn, và được ngụy trang bằng thứ ngôn ngữ cải cách như những lời có cánh, nhưng ẩm giấu sự xảo trá bên trong.
“Không quản được thì cấm,” bản chất vận hành của nhà nước độc tài
Tư duy “không quản được thì cấm” không phải là sai sót quản lý hay yếu kém kỹ thuật của bộ máy hành chính. Đó là triết lý vận hành của một chế độ độc tài, nơi kiểm soát xã hội được xem là mục tiêu tối thượng, và tự do con người bị coi là mối đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của quyền lực đảng trị.
Trong các nhà nước dân chủ, quyền lực được giới hạn bởi hiến pháp, pháp luật, và sự giám sát của xã hội dân sự. Ngược lại, trong hệ thống toàn trị như Việt Nam, quyền lực nhà nước bị một đảng duy nhất tiếm quyền, khiến pháp luật trở thành công cụ phục vụ ý chí chính trị, chứ không phải giới hạn nó.
Vì vậy, thay vì “quản” xã hội bằng luật pháp minh bạch và đối thoại, nhà cầm quyền chọn cách “cấm” để loại bỏ mọi mối nguy thách thức đối với sự độc quyền quyền lực.
Cấm báo chí tư nhân, cấm công đoàn độc lập, cấm biểu tình, cấm đảng đối lập, cấm tổ chức dân sự, cấm thảo luận chính trị ngoài phạm vi cho phép… Tất cả tạo thành một cơ chế cấm đoán toàn diện, được hợp pháp hóa bằng các điều khoản hình sự mơ hồ, đàn áp nhân dân bằng danh nghĩa “bảo vệ an ninh quốc gia.”
Điều đáng nói hơn, chính Bộ Công An, nơi Tô Lâm từng đứng đầu suốt tám năm dài (2016-2024), lại là “tác giả” trực tiếp của hầu hết các cơ chế cấm đoán này. Từ việc trì hoãn Luật Lập Hội và Luật Biểu Tình suốt hơn 12 năm qua, đến việc khởi tố hàng loạt vụ án về “tuyên truyền chống nhà nước,” hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ,” tất cả đều cho thấy, nếu có ai phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho tư duy “không quản được thì cấm,” thì đó phải chính là Tô Lâm và bộ máy ông ta tạo dựng.
Một năm sau tuyên bố, đàn áp không giảm mà tăng
Thống kê không chính thức từ các tổ chức nhân quyền quốc tế như Amnesty International, Human Rights Watch, hay Project 88 cho thấy: Năm 2024 có khoảng 180-200 tù nhân lương tâm bị giam giữ tại Việt Nam. Đến giữa năm 2025, con số này đã tăng lên hơn 230 người, trong đó ít nhất 30 người bị bắt chỉ vì đăng tải bài viết trên mạng xã hội.
Nhiều người bị xét xử với mức án nặng hơn hẳn so với các năm trước, trung bình từ năm đến chín năm tù chỉ vì “viết bài,” “chia sẻ liên kết,” hay “kêu gọi cải cách thể chế.”
Song song đó, Nghị Định 126/2024 được ban hành, vốn được quảng bá là để “bảo đảm quyền lập hội,” thì lại cố tình tạo ra hàng loạt rào cản pháp lý phi lý hầu hạn chế mọi ý định thành lập hội, hoặc tổ chức xã hội dân sự các loại. Nói cách khác, đây là nghị định cấm lập hội bằng danh nghĩa cho phép.
Về lĩnh vực báo chí, sau khi Bộ Công An hoàn tất việc kiểm soát mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng nước ngoài tuân thủ “định danh tài khoản,” hàng trăm trang Facebook, X (Twitter) của các nhà báo độc lập hoặc blogger phản biện đã bị khóa hoặc chặn truy cập trong nước.
Ngay cả các phát ngôn mang nội dung tôn giáo, thiện nguyện, môi sinh, môi trường, hoặc xã hội dân sự cũng bị chế độ dán nhãn “diễn biến hòa bình,” “xâm phạm an ninh quốc gia.” Do đó, tư duy “không quản được thì cấm” không hề bị từ bỏ, mà chỉ thay đổi hình thức, từ cấm công khai sang kiểm soát kín đáo, từ bạo lực trực diện sang bóp nghẹt bằng pháp lý và công nghệ.
Cải cách giả tạo và logic của sự dối trá
Về bản chất, các tuyên bố cải cách của lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam luôn nằm trong khuôn khổ “ngôn ngữ trị” (language of control), một kỹ thuật chính trị được sử dụng để duy trì ảo tưởng rằng đảng Cộng sản có khả năng “tự đổi mới,” “tự chỉnh đốn.”
Trong loại ngôn ngữ đó, người dân luôn được khuyên “tin tưởng,” “đồng hành,” “góp ý xây dựng,” trong khi không có bất kỳ cơ chế dân chủ nào bảo đảm cho sự phản biện thực chất, nhưng lại thừa thải cơ chế độc tài để cấm đoán, trừng phạt phát ngôn bất đồng chính kiến.
Khi Tô Lâm còn làm bộ trưởng Công An, ông thường xuyên tuyên bố rằng “không ai bị bắt vì bày tỏ chính kiến,” rằng “mọi việc đều theo pháp luật.” Nhưng cũng chính dưới thời ông, hàng loạt nhà hoạt động ôn hòa bị bắt giam chỉ vì đăng bài trên mạng, hàng chục nhóm xã hội dân sự bị triệt tiêu.
Đến khi lên ngôi tổng bí thư, ông chuyển giọng điệu từ cứng rắn sang “đạo đức chính trị”: Nói về “văn hóa quyền lực,” “trách nhiệm công vụ,” “từ bỏ tư duy cấm đoán”… Tất cả chỉ là lớp vỏ ngôn từ bên ngoài nhằm mục đích làm mềm hóa đi hình ảnh, trong khi bản chất cai trị sắt máu vẫn không thay đổi.
Vì nếu thực sự muốn “từ bỏ tư duy cấm đoán,” Tô Lâm đã có thể:
Bãi bỏ Điều 331 và 117 – hai điều luật trái ngược với Hiến Pháp và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) mà Việt Nam đã ký. Trả tự do cho toàn bộ tù nhân lương tâm, những người bị bắt chỉ vì thực thi quyền hiến định. Ban hành Luật Lập Hội và Biểu Tình – vốn đã được hứa hẹn từ hơn 10 năm trước. Chấm dứt chế độ công an trị, tách công an khỏi chính trị và trao quyền giám sát cho Quốc Hội thật sự.
Tất cả đều nằm trong thẩm quyền và khả năng của ông ấy. Nhưng không. Không điều chính đáng nào kể trên được thực hiện. Bởi lẽ, nếu làm như thế, nền tảng quyền lực tuyệt đối của Đảng sẽ sụp đổ. Vì vậy, sự dối trá là tất yếu, là điều kiện sống còn của một thể chế dựa trên nỗi sợ hãi nhân dân và đàn áp nhân dân.
Tư duy “không quản được thì cấm” – biểu hiện của sự suy tàn quyền lực
Trong lịch sử, bất kỳ chính thể nào duy trì sự cấm đoán cực đoan đều đang bước vào giai đoạn khủng hoảng chính trị, bởi sự sợ hãi của giới cầm quyền. Trong đó, cấm đoán là phản xạ của kẻ không còn tự tin vào tính chính danh của mình.
Nhà nước độc tài Việt Nam hôm nay càng ra sức đàn áp, càng chứng tỏ rằng họ không thể thuyết phục nhân dân bằng niềm tin, mà chỉ có thể thay thế vào đó bằng sự cưỡng bức để tạo ra sự sợ hãi.

Thế giới hiện đại không còn chỗ cho kiểu quản lý bằng mệnh lệnh và bạo lực. Ngay cả Trung Quốc, khuôn mẫu mà Việt Nam thường học theo, cũng đã phải nới lỏng kiểm soát xã hội ở một số lĩnh vực như học thuật, khoa học kỹ thuật, y tế, kinh tế… để giảm áp lực xã hội.
Trong khi đó, chế độ Cộng Sản trong nước vẫn tiếp tục đóng cửa về chính trị, tự cô lập mình trong khu vực, làm suy giảm nghiêm trọng uy tín quốc tế và cản trở phát triển bền vững. Khi một lãnh đạo cao nhất phải đứng trước Quốc Hội và nói “hãy từ bỏ tư duy không quản được thì cấm,” điều đó tự nó đã là một lời thú tội: Thừa nhận rằng chế độ này đã và đang tồn tại bằng sự cấm đoán.
Nhưng khi lời thú tội ấy không đi kèm hành động sửa sai, nó trở thành một chứng cứ khác của sự dối trá quyền lực. Tóm lại, sự thật không thể bị cấm đoán mãi được
Một năm sau tuyên bố từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm,” Việt Nam vẫn tiếp tục ở trong một “vòng kim cô” kiểm soát chặt chẽ, đàn áp khốc liệt vốn tồn tại từ trước khi có tuyên bố đó và tiếp tục duy trì cho đến nay. Chúng đã như cốc nước lạnh tạt vào mặt những người đã trót tin cậy, kỳ vọng vào Tô Lâm như một vị “minh quân,” một “cứu tinh” cải cách cho Việt Nam.
Chế độ vẫn hành xử theo bản năng của bộ máy công an trị, bao gồm nghi ngờ, kiểm soát, cấm đoán và trừng phạt. Nhưng điều họ không thể cấm được chính là sự thức tỉnh của xã hội.
Nhất là khi người dân nhận ra rằng những lời “cải cách” chỉ là chiêu bài chính trị, mị dân, lừa phỉnh họ… thì bất cứ hệ thống nào, cho dù là sắt máu, bọc thép, cũng sẽ mục ruỗng tự thân từ bên trong. Thế nên, chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.








