Phú Yên bị ‘dìm’ trong lũ dữ, giới hữu trách có vô can?

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Tỉnh Phú Yên trước đây, nay là vùng Đông tỉnh Đắk Lắk hứng chịu trận lũ “lịch sử 50 năm,” với nhiều đau thương, mất mát về người và tài sản rất khủng khiếp.

Sau khi lũ rút vào sáng 22 Tháng Mười Một, nhiều xã ở tỉnh Phú Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, hiện ra trong cảnh tượng đổ nát chưa từng thấy. Bùn đất phủ kín từng mái nhà, từng gian bếp, từng món đồ sinh hoạt. Nhiều gia đình mất trắng sau đêm nước dâng hơn 2 mét, cuốn đi mọi tài sản gầy dựng suốt nhiều năm.

Một góc khu dân cư xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây, chìm trong nước lũ, sáng 22 Tháng Mười Một. (Hình: VnExpress)

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 25 Tháng Mười Một dẫn số liệu thiệt hại tính đến hết ngày 23 Tháng Mười Một, cho biết lũ quét qua Đắk Lắk đã làm 63 người chết, tám người mất tích, khoảng 150,000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại sơ bộ gần 5,500 tỷ đồng ($208.5 triệu). Con số này có thể chưa đầy đủ hoặc sẽ còn tăng thêm.

Phải chăng nguyên nhân bắt nguồn từ sự tắc trách của giới lãnh đạo và việc xả lũ hủy duyệt của thủy điện sông Ba Hạ?

Theo các số liệu từ cơ quan hữu trách, lúc 7 giờ 15 phút sáng 19 Tháng Mười Một, thủy điện sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ về hạ du ở mức 9,233 khối/giây.

Đến 1 giờ 20 phút trưa, lưu lượng xả lũ tăng lên 12,970 khối/giây. Và đến 5 giờ 15 phút chiều cùng ngày, thì tổng lưu lượng xả lũ lên mức 16,100 khối /giây – mức xả lũ cao nhất kể từ khi thủy điện sông Ba Hạ đi vào vận hành.

Thời điểm này ở phía vùng hạ du sông Ba, hàng ngàn gia đình vùng đất Phú Yên vốn yên bình đã bị dìm trong lũ, kêu cứu khắp nơi. Không khí thê thảm chưa từng có.

Báo này dẫn lời ông Huỳnh Cát Tường, chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, trước và trong lũ, xã có nhận thông báo về mức xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ và gửi thông báo, cảnh báo người dân di tản. Tuy nhiên, không ai ngờ mực nước lên nhanh, gây lũ ngập trên diện rộng khắp xã Hòa Mỹ.

“Có nơi nước ngập tới 2 mét, cô lập nhiều nhà dân. Đặc biệt, hôm 19 Tháng Mười Một, khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ mức 16,100 khối/giây, chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, nước dâng rất nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay,” ông Tường cho biết.

Trong khi đó, ông Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch xã Hòa Xuân, cho biết khi tìm về một số nơi ở hạ du thủy điện sông Ba Hạ, người dân các phường, xã như Hòa Thịnh, phường Tuy Hòa, phường Phú Yên… vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ về cơn lũ dữ.

“Gặp chúng tôi, họ đều cho biết thủy điện sông Ba Hạ xả lũ nhưng không thể tiếp cận được quy mô xả, do đó bị động trong việc ứng phó với lũ,” ông Tuấn nói.

25 người ở xã Hòa Thịnh đã thiệt mạng, chiếm gần 40% số nạn nhân toàn tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Facebook Nguyễn Ngọc Vinh)

Bà Trần Thị Lan ở xã Hòa Thịnh, bất bình cho biết bà không hề nghe thông tin về mức độ xả lũ của thủy điện, nên không lường trước được mức độ ngập lụt và nguy hiểm.

“Cứ nghĩ ở mức độ nào đó thôi, chứ sau này nghe xả mười mấy ngàn khối mỗi giây thì đã muộn rồi. Đâu có kịp xoay xở vì nước lũ lên nhanh quá khủng khiếp. Chúng tôi trở tay không kịp, giữ được mạng sống giờ này là đã may mắn lắm rồi,” bà Lan nói.

Tương tự, ông Trịnh Như Ái ở phường Phú Yên, cho biết thêm: “Cứ nói xả lũ mà có nghe ai thông báo gì đâu, không biết xả bao nhiêu, chỉ thấy nước lên ào ào. Lũ lên nhanh khiến người dân không thể xoay xở, kê cao đồ đạc, thậm chí không kịp di tản.”

Trả lời câu hỏi về việc chính quyền có nhận tin về hoạt động xả lũ của thủy điện và chuyển tải đến người dân hay không, ông Nguyễn Công Thành, chủ tịch phường Tuy Hòa, cho rằng các thông báo về hoạt động xả lũ của thủy điện sông Ba Hạ “đều được cập nhật trong nhóm ‘Chat’ chung của Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Dân Sự Tỉnh. Từ các thông báo này, chính quyền chuyển đến người dân thông qua mạng xã hội Zalo.

Cùng ý kiến, nói qua điện thoại với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Cảnh, chủ tịch phường Phú Yên, khẳng định: “Thông tin về xả lũ của thủy điện được chuyển đến người dân bằng các nhóm mạng xã hội, tin nhắn, thông qua các cuộc họp. Còn những điểm đi lại được thì gặp trực tiếp người dân thông báo.”

Thế nhưng, khi được hỏi về việc người dân cho rằng họ không được thông báo dẫn đến bị động, ông Cảnh im lặng và ngắt điện thoại.

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM về việc vì sao nhiều người dân nói họ không hề được thông báo, cảnh báo về đợt xả lũ với lưu lượng lớn “chưa từng có” như trên, ông Tạ Anh Tuấn, chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, biện minh: “Có thể trong lúc này nhiều người hoang mang, có người có thể nhận được, có khi không nhận được thông báo.”

Theo ông Tạ Anh Tuấn, thiên tai đợt này “không ai ngờ tới được,” quá cực đoan, vượt qua tất cả đỉnh lũ lịch sử trong 100 năm, dù người dân vùng rốn lũ Phú Yên đã cảnh giác.

Song, ông Tuấn thừa nhận, công tác dự báo trong trận lũ lịch sử vừa rồi “không có trong kịch bản,” dẫn tới bị động.

Đà Nẵng kiến nghị thay từ “xả lũ” thủy điện bằng “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu” để giảm trách nhiệm, mị dân. (Hình: Lao Động)

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, qua trận lũ vừa rồi đã thấy được những bất cập trong việc vận hành các hồ thủy điện ở Việt Nam hiện nay.

“Nói thật, các hồ này (có hồ thủy điện sông Ba Hạ) không có khả năng chống lũ. Chúng tôi sẽ kiến nghị với thủ tướng về quy trình vận hành hồ chứa trên sông Ba, vì dung tích phòng lũ của nó nhỏ so với lượng nước về. Hay nói một cách chính xác hơn là khả năng chống lũ rất thấp,” ông Tuấn nhận định.

Trước thắc mắc của người dân vì sao không thể hạ thấp hơn nữa mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ để cắt lũ được nhiều hơn? Ông Tạ Anh Tuấn cho biết “công tác vận hành phải theo quy trình của thủ tướng.”

“Mất mát này, tôi là chủ tịch tỉnh rất đau lòng,” ông Tạ Anh Tuấn nói cho qua chuyện.

Về phần công ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Ba Hạ -nơi xả lũ, báo Pháp Luật TP.HCM gặp trực tiếp ông Vũ Hữu Phúc, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty để làm việc, tìm hiểu thêm về đợt xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng có của công ty này.

Tuy nhiên, ông Phúc từ chối với lý do “đang đi chương trình cứu trợ với lãnh đạo tỉnh,” và “đá” trách nhiệm qua ông Nguyễn Đức Phú, tổng giám đốc công ty Thủy Điện Sông Ba Hạ.

Thế nhưng, sau nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin để hẹn làm việc, ông Phú miễn cưỡng bắt máy nói: “Tôi cũng muốn trả lời các anh cho chính xác thông báo vào lúc mấy giờ, số liệu bằng giấy hoặc trên máy tính… nhưng bây giờ tôi đang đi kiểm tra công trình. Tôi cũng đang bị động. Có gì tôi sẽ gọi cho anh,” rồi tắt máy.

Không ai mong muốn thổi phồng thiệt hại. Nhưng giảm nhẹ hoặc che giấu con số thương vong, tổn thất chỉ khiến công chúng nghi ngờ rằng có điều gì đó đang bị bỏ lại phía sau: trách nhiệm trong việc vận hành hồ đập, quy trình xả lũ, và sự chậm trễ trong cứu hộ. (Tr.N) [kn]

Kế hoạch hòa bình của Trump cho Ukraine lại bị thách thức lần nữa

play-rounded-fill
Kế hoạch hòa bình của Trump cho Ukraine lại bị thách thức lần nữa

Kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine của Tổng Thống Donald Trump đang gặp nhiều thách thức, và có thể không có hồi kết.

Đại biểu Quốc Hội CSVN đòi thu phí đọc báo để ‘phát triển kinh tế’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 24 Tháng Mười Một, bà Phan Thị Thanh Phương, đại biểu Quốc Hội Việt Nam đoàn TP.HCM, phát biểu tại nghị trường trong phiên thảo luận về Luật Báo Chí (sửa đổi), cho biết còn thiếu về “những khái niệm và quy định về kinh tế báo chí, thu phí đọc báo,” bởi đây là những hoạt động “loại hình dịch vụ mới của báo chí Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Thanh Phương cho rằng, khoảng 10 năm qua, nguồn thu của nhiều cơ quan báo chí ở Việt Nam liên tục sụt giảm. Trong bối cảnh đó, các tòa soạn buộc phải “đa dạng hóa nguồn thu hợp pháp,” nhằm duy trì hoạt động, đầu tư cho chuyển đổi số và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu Quốc Hội Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại nghị trường. (Hình: G.Hân/Tuổi Trẻ)

Đặc biệt, tại Sài Gòn, những cơ quan báo chí chủ lực đã “hoàn toàn tự chủ tài chính,” triển khai chiến lược kinh tế báo chí và tìm kiếm nguồn thu mới. Một trong những sản phẩm tiêu biểu của quá trình chuyển đổi số là “dịch vụ thu phí đọc báo” dành cho các bài viết chuyên sâu, phẩm chất cao trên báo điện tử.

“Đây là xu thế tất yếu trong tương lai gần, vì vậy dự thảo Luật Báo Chí cần bổ sung nội dung về kinh tế báo chí và thu phí đọc báo,” bà Phương nhấn mạnh.

Tưởng đề nghị của mình được công luận đồng tình ủng hộ, nhất là cánh báo chí, song hoàn toàn trái ngược.

Bày tỏ trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Đặng Vỹ, cựu biên tập viên VietNamNet, viết: “Con lạy mẹ! Chuyện của báo để báo nó lo. Mẹ [bà Phan Thị Thanh Phương] là đại biểu Quốc Hội rảnh quá, lên hội trường nói nhảm. Mẹ có biết báo [Việt Nam] giờ chả ai thèm đọc không? Toàn giật tít câu view người ta bỏ đi hết rồi. Tin nóng sốt thì mạng xã hội nó đưa trước, tha hồ đọc miễn phí và đa chiều. Đã định hướng mà còn thu phí! Người ta chịu vào đọc là mừng húm, ở đó mà thu phí. Có thu thì trong tòa soạn tự thu tiền nhau thôi.”

Phản ảnh trên mạng xã hội, danh khoản “Hoàng Mạnh Hà” châm biếm: “Cái này người ta kêu là ‘dạy đĩ vén váy.’”

Còn danh khoản “Lê Văn Nin” ngao ngán viết: “Tôi thì lại thấy chị ta [bà Phan Thị Thanh Phương] nói đúng, cần giải tán Ban Tuyên Giáo để khỏi tiêu tốn ngân sách từ tiền thuế của dân. Để đám báo chí viết và thu phí tự tồn tại, không tồn tại được thì dẹp. Chứ cứ để chúng nó bú bình sữa ngân sách, tiêu tốn tiền thuế của dân thì chúng còn đưa tin giả, tin bịa đặt, tin đểu để lừa đảo và ngu dân.”

Báo chí ở Việt Nam do Ban Tuyên Giáo Trung Ương quản lý, chỉ đạo định hướng về nội dung. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, nhà báo, Facebooker Nguyễn Thông, chửi thẳng: “Điều thứ nhất, các đại biểu Quốc Hội trước khi phát biểu hoặc ý kiến về điều gì đó hãy tự nhéo người một cái để biết nếu đau là còn tỉnh táo, biết rằng mình đang nói ở nghị trường chứ không phải ngoài vỉa hè hay ngoài chợ. Hễ cứ mở miệng ra là tiền tiền tiền,… hầu hết là vậy. Nghị viên mà ngu dốt thì quả là bi kịch, không phải cho cá nhân họ mà cho dân tộc.”

“Lâu nay… cử dân phải bầu. Nghêu, sò, ốc, hến… cầm chầu cũng vui,” danh khoản “Nguyễn Ngọc Tú” kết luận. (Tr.N) [kn]

Hàng không tại Việt Nam: Hành khách đến nơi, hành lý còn ở lại

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Gần đây, nhiều trường hợp khi hành khách đi các chuyến bay của các hãng hàng không ở Việt Nam rơi vào cảnh khi khách đã tới nơi, hành lý còn ở lại.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Mười Một, điển hình là chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ vào hôm 17 Tháng Mười Một vừa qua, hành khách đã bị một hãng hàng không ở Việt Nam “bỏ quên” hành lý.

Hành khách đi máy bay nội địa ở Việt Nam phải cân hành lý xách tay khi lên máy bay. (Hình: VnExpress)

Khi hạ cánh xuống phi trường Cần Thơ, hàng trăm hành khách chờ đợi tại băng chuyền.

Thế nhưng, năm phút, mười phút rồi hai mươi phút trôi qua, hành lý của nhiều khách không xuất hiện. Điều khiến họ bất bình là việc hoàn toàn không nghe  thông báo hay lời giải thích từ phía hãng hàng không.

“Chỉ đến khi hành khách bắt đầu thắc mắc và bày tỏ sự lo lắng, một nhân viên mới báo ngắn gọn ‘hành lý quá tải nên để lại Nội Bài để bảo đảm an toàn bay,’” cô NC, một trong những nạn nhân kể lại.

Sự chậm trễ cùng với cách thông báo bị động, thiếu chuyên nghiệp đã đẩy nhiều hành khách vào tình thế “dở khóc dở cười” ngay khi vừa tới điểm đến.

Cô NC kể tiếp, vài người sững lại. Một phụ nữ đi cùng chuyến bay thở dài khi hành lý mang theo là cá hồi, cá tầm làm quà, nghĩ tới cảnh thực phẩm đông lạnh đang tan chảy ở nơi cách mình hàng ngàn cây số.

Trong khi đó, một hành khách từ Đồng Tháp phải đi xe gần ba tiếng mới tới Cần Thơ, nay được yêu cầu… quay lại phi trường “ngày mai để lấy hành lý.”

Chuyện để quên hành lý ra không chỉ ở nội địa mà các chuyến bay quốc tế về Việt Nam cũng đã xảy ra.

Chẳng hạn, hồi cuối năm ngoái, trong chuyến bay Tokyo-Hà Nội chở hơn 100 hành khách khi tới nơi lại không tìm thấy hành lý.

Sau gần một giờ chờ đợi, hành khách chỉ thấy một tờ giấy A4 dán vội ghi danh sách những người có hành lý “bị bỏ quên” ở Nhật.

Có người cần quần áo cho sự kiện sáng hôm sau, có người mang tài liệu quan trọng, có người mua quà Tết gửi gia đình. Tất cả đều tức giận tại sao hãng không thông báo trước.

Một trường hợp khác, hành khách mua vé giá cao để đi máy bay lớn cho thoải mái. Thế nhưng, khi đến phi trường lại bị đổi sang máy bay nhỏ mà hãng không có một lời thông báo. Do sức chứa hạn chế, khoảng một nửa hành lý bị để lại phi trường Tân Sơn Nhất.

Khi máy bay đáp, hành khách đi người không, còn đồ đạc thì… chưa biết khi nào đến.

Một hành khách cho biết vali của con của mình bị để lại, trong đó có tã, sữa, quần áo. Gia đình phải chờ hàng giờ tại phi trường vì không thể về tay trắng.

Nhiều khách gặp phải tình huống đã đến nơi nhưng hành lý vẫn kẹt lại. (Hình: Công Trung/Tuổi Trẻ)

Theo các chuyên gia hàng không, việc máy bay chở khách nhưng bỏ lại hành lý tuy gây bất bình nhưng lại là tình huống kỹ thuật không hiếm. Nguyên nhân chủ yếu là do “giới hạn tải trọng tối đa.”

Thời tiết cũng là nguyên nhân quan trọng. Gió ngược mạnh ở Nội Bài hoặc nhiệt độ phi đạo quá cao tại Tân Sơn Nhất làm giảm lực nâng và hiệu suất động cơ, buộc máy bay phải giảm tải.

Hay việc đổi máy bay nhỏ vào phút chót do “trục trặc kỹ thuật” cũng khiến khoang chứa và tải trọng bị thu hẹp, dẫn đến hành lý phải đi chuyến sau.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, chuyên gia cho rằng lỗi phần lớn do vận hành mặt đất. Chẳng hạn, thiếu nhân lực bốc xếp hoặc áp lực giữ đúng giờ cất cánh càng làm tăng khả năng cắt tải.

Các hãng Vietnam Airlines hay Vietjet Airline đều cho rằng, việc “giảm tải hành lý” (quên) để bảo đảm an toàn là quyết định bắt buộc trong nhiều tình huống.

Thế nhưng, nhiều hành khách cho rằng sự cố kỹ thuật có thể được thông cảm nhưng sự thờ ơ và việc không thông báo rõ ràng cho hành khách thì khó chấp nhận.

Bởi nhu cầu của hành khách cần được báo trước nếu có nguy cơ cắt tải, được giải thích ngay khi đáp, có biên bản đầy đủ để theo dõi hành lý, được giao tận nơi nếu nhà ở xa, được bồi thường khi phát sinh thiệt hại thực tế và nhận một lời xin lỗi tử tế từ hãng hàng không. (Tr.N) [kn]

Vựa lúa Nam Trung Bộ bán tháo lúa sau lũ, nông dân ‘trắng tay’

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn gia đình tại Phú Yên (nơi được coi là vựa lúa Nam Trung Bộ) nay là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đang lo rơi vào cảnh khốn khó hơn khi lúa bị ngâm trong nước lũ, sắp nảy mầm bỏ đi.

Theo ghi nhận của báo VnExpress, hôm 24 Tháng Mười Một, nước vừa rút khỏi thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Đông, tỉnh Đắk Lắk, nhiều gia đình nơi đây vội vã kéo những bao tải lúa ra phơi, mong cứu vãn lại phần nào.

Hàng ngàn gia đình tại Phú Yên, vựa lúa Nam Trung Bộ, đang rơi vào cảnh trắng tay khi lúa bị nhấn chìm nhiều ngày trong nước lũ. (Hình: Vân Như/VnExpress)

Bà Phan Thị Bốn, 64 tuổi, vừa trải qua bốn ngày đói khát đã không thể thắng nổi sức nặng của những bao lúa ngậm nước. Nhìn thành quả của bốn tháng “bán mặt cho đất” giờ mọc mầm tua tủa trắng xóa, bà Bốn ngồi thụp xuống bậc thềm, bật khóc.

“Thế là phải bỏ hết à con ơi,” bà Bốn nói qua điện thoại với con gái về sáu tấn lúa ướt sũng, lớp vỏ trấu vàng óng hôm nào chuyển màu thâm xám, rễ đan vào nhau thành tảng, bốc mùi chua nồng vì ngâm nước lũ.

“Ba ngày trời ngồi trên chóp mái nhà, không điện, không nước, nhìn xuống biển nước mênh mông mà ruột gan tôi như lửa đốt vì tiếc của,” ông Lương Văn Bé, 65 tuổi, chồng bà Bốn cho biết thêm.

Từ Sài Gòn, cô Vân Như, con gái ông bà Bốn, xót công cha mẹ nên lên mạng xã hội rao bán với giá chỉ bằng 1/3, hy vọng vớt vát được chút nào hay chút ấy, hy vọng “kiếm đủ tiền trả nợ phân bón.”

Cùng cảnh ngộ như vợ chồng bà Bốn, tại thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, ông Nguyễn Đình Sơn, 72 tuổi, đứng trước nguy cơ trắng tay khi “quỹ dưỡng già” mất sạch. Vợ chồng ông Sơn mua lúa trữ để bán ăn chênh lệch, hy vọng Tết có đồng ra đồng vào, không phải ngửa tay xin con cháu.

Thế nhưng sau lũ, trong kho lúa 30 tấn của gia đình, hơn 20 tấn nằm ở tầng dưới bị ngâm nước suốt ba ngày đêm, bốc mùi, không thể cứu vãn.

Con gái ông Sơn đang chạy đôn chạy đáo rao bán lúa ướt với giá 250,000 đồng ($9.47) một bao, chưa bằng nửa giá gốc nhưng hy vọng rất mong manh.

Tuy vậy, giữa bi kịch mất tài sản, ông Sơn vẫn mang số lúa khô còn lại ở tầng trên đi xay xát, chia thành từng túi gạo phát tặng hàng xóm. “Bà con quanh đây mất hết cả rồi, mình còn chút gạo khô thì chia nhau mà ăn,” ông Sơn nói.

Tại khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, gia đình cô Quỳnh Hương, 23 tuổi, đối diện nguy cơ “vỡ trận” khi cơ ngơi kinh doanh lúa gạo bị nhấn chìm, giờ lên men, bốc hơi nóng hầm hập.

Đêm 19 Tháng Mười Một, nước lũ ập về. Trong nhà chỉ có ba người, bất lực nhìn kho lúa gần 60 tấn chìm trong dòng nước đục ngầu.

“Ban đầu, ba tôi còn động viên mẹ ráng đợi nước rút, nắng lên mang ra phơi thì vẫn vớt vát được. Nhưng nước ngâm suốt ba ngày đêm, hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm,” cô Hương bùi ngùi nói.

Cô Hương lên mạng đăng bài cầu cứu khắp các hội nhóm, bán với giá 200,000 đồng ($7.58) một bao. Nhưng sau năm tiếng, điện thoại vẫn im lìm.

Hàng ngàn gia đình tại vựa lúa Phú Yên đang rơi vào cảnh tương tự.

Giá lúa bán rẻ hơn 5-6 lần nhưng vẫn không có người mua. (Hình: Cao Văn Ninh/VnExpress)

Trên các diễn đàn mạng xã hội từ Đông Hòa, Hòa Thịnh đến Tuy An, xuất hiện hàng loạt bài đăng “bán lúa sau lũ.” Số lượng thiệt hại mỗi hộ dao động từ vài tấn đến cả trăm tấn, giá bán chỉ bằng 1/3 đến một nửa ngày thường.

Xót xa trước cảnh nông dân Phú Yên bán tháo lúa nhưng không ai mua, cô Trần Thị Bích Duyên, giảng viên Trường Đại Học Quy Nhơn đã đứng ra làm đầu mối kết nối, liên hệ với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và các lò sấy công nghiệp để tìm đầu ra.

“Nếu không giải quyết ngay trong 1-2 ngày tới, số lúa khổng lồ này sẽ mọc mầm hoàn toàn và trở thành thảm họa môi trường,” cô Duyên lo lắng nói.

Tối 24 Tháng Mười Một, mưa vẫn còn lác đác.

Trong nhóm Zalo hỗ trợ tiêu thụ lúa, những tin nhắn vẫn liên hồi dội về: “Nhà em ở Phước Lộc, Hòa Thành có tầm 400 bao lúa ướt,” “Nhà em ở thôn Quy Hậu 50 bao đã ra nhộng (mầm),” “Cần bán 15 tấn lúa gấp, chưa có điện sấy,” “Cô ơi, 100,000 đồng ($3.8)/bao tui cũng bán, miễn là có người mua giùm.”…

Theo Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, tính đến sáng 23 Tháng Mười Một, mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 80,800 hécta lúa, chủ yếu tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. (Tr.N) [kn]

‘Thủ phủ’ tôm hùm ở Phú Yên bị lũ xóa sổ, thiệt hại khủng khiếp

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Sau khi bị lũ, hàng chục ngàn lồng bè bị phá hỏng, hàng trăm ngàn tôm hùm đang nuôi ở “thủ phủ” gồm hai phường Sông Cầu và Xuân Đài, thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trước đây, nay là tỉnh Đắk Lắk, bị chết, người dân đối mặt nợ nần và tương lai bất định.

Nói với báo Lao Động hôm 25 Tháng Mười Một, ông Phạm Văn Nguyên, chủ tịch phường Xuân Đài, cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua, 430/536 hộ nuôi tôm bị thiệt hại, tỷ lệ tôm chết lên đến 22,500 lồng, tương đương hơn 80%, ước tính trị giá khoảng 610 tỷ đồng ($23.1 triệu).

Xác tôm hùm bốc mùi hôi thối khắp Vịnh Xuân Đài. (Hình: Tiến Lê/Tiền Phong)

“Đây là thiệt hại khủng khiếp, chưa từng có kể từ khi nghề nuôi tôm hùm hình thành tại Vịnh Xuân Đài,” ông Nguyên nói.

Tương tự, ông Võ Ngọc Thạch, chủ tịch phường Sông Cầu, cho biết lũ về đột ngột đã khiến 95% sản lượng tôm hùm của người dân ở Vịnh Xuân Đài bị chết, gần 80,000 lồng bè bị phá hỏng hoặc trôi dạt. Ước tính có khoảng 21,000 tấn tôm bị chết, tổng thiệt hại lên tới hơn 2,400 tỷ đồng ($91 triệu).

Theo ông Thạch, với những hộ quanh năm bám biển mưu sinh, lồng tôm không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng, là tương lai của gia đình.

Sau trận lũ lịch sử, nhiều người chưa thể nghĩ tới chuyện bắt tay nuôi lại, khi nỗi lo trước mắt là nợ nần và bữa ăn từng ngày.

“Chưa khi nào như bây giờ, đi ra bè không thấy một con tôm nào còn sống,” ông Nguyễn Văn Hạnh, 45 tuổi, ở phường Sông Cầu nói với báo VnExpress.

Nuôi tôm từ năm 2006, sau khi lập gia đình và tích góp được chút vốn, ông Hạnh có 70 lồng với 11,000 con tôm hùm – tài sản góp vốn cùng một người bạn và là nguồn thu nhập chính của gia đình năm người.

Sau bão Kalmaegi, nhờ chuẩn bị tốt ông Hạnh gần như không bị thiệt hại. Ông dự định đầu Tháng Mười Hai sẽ thu hoạch 4,000 con, ước thu 4 tỷ đồng ($151,680). Nhưng cơn lũ lớn vừa qua đã “cuốn đi công sức cả năm.”

“Lồng tôm giờ để đó cho thối chứ mình không vớt lên, cũng không còn tâm trạng ra thăm. Vợ con cứ sợ mình nghĩ quẩn,” ông Hạnh nói.

Ông Nguyễn Văn Hạnh bất lực khi không cứu được bè tôm trong đợt lũ lịch sử. (Hình: Thanh Tùng/VnExpress)

Gần đó, anh Đoàn Văn Bi, 38 tuổi, ở phường Sông Cầu, cũng mất trắng 80 lồng, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng ($75,840).

Phát hiện nước ngọt xuất hiện sáng 19 Tháng Mười Một, anh Bi hạ lồng sâu hơn 4 mét và túc trực cả đêm, nhưng không cứu được đàn tôm bị sốc nước. Hôm sau, thương lái đến thu mua, anh vội vớt tôm với hy vọng gỡ phần nào vốn, nhưng toàn xã mất điện, không có đá lạnh, tôm chết hàng loạt khiến giá bị ép xuống mức rất thấp.

Gần năm ngày qua, anh Bi gần như mất ngủ vì lo cho kinh tế gia đình. “Từ 50,000 đồng ($1.9)/kg cứ rớt dần xuống còn 10,000 đồng (38 cent), nhiều người vứt luôn tôm, không vớt nữa,” anh kể.

Tỉnh Phú Yên trước đây có khoảng 2,000 gia đình nuôi khoảng 177,000 lồng tôm hùm, chiếm hơn 63% ở Việt Nam, tập trung chủ yếu tại Vịnh Xuân Đài và Vịnh Vũng Rô. Trong đó, Vịnh Xuân Đài – khu vực kín gió, thuận lợi nuôi lồng bè là vùng nuôi chủ lực. (Tr.N) [kn]

Bắt giữ nhóm côn đồ bắt cóc, cướp tài sản chủ nợ ở Đồng Tháp

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Lập kế hoạch bắt cóc chủ nợ bất thành, một nghi can ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, cùng năm đồng phạm quay sang cướp xe gắn máy.

Hôm 25 Tháng Mười Một, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ sáu nghi can gồm Đỗ Văn Trên, 43 tuổi; Võ Tấn Lộc, 23 tuổi; Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Thịnh, cùng 18 tuổi, và Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn, 16 tuổi, đều ở xã Tháp Mười, để điều tra về tội “cướp tài sản.”

Nhóm nghi can tham gia kế hoạch bắt cóc, cướp tài sản của chủ nợ ở xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, tại cơ quan công an. (Hình: Dân Trí)

Báo Dân Trí dẫn điều tra ban đầu cho hay, hôm 15 Tháng Mười, nghi can Trên mượn của ông Trần Văn Thanh ở xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, số tiền 1.4 tỷ đồng ($53,088) để đáo hạn ngân hàng theo quy định, nhằm duy trì khoản vay.

Đến hạn nhưng không có tiền trả, nghi can Trên nảy sinh ý định bắt cóc chủ nợ nên bèn rủ nhóm năm người Lộc, Tiền, Thiện, Thịnh và Tuấn bàn chuyện bắt cóc ông Thanh đưa về căn nhà trọ thuê tại xã Trường Xuân.

Tang vật, xe cộ các nghi can dùng để gây án. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Để thực hiện kế hoạch, hôm 22 Tháng Mười Một, nghi can Trên hẹn ông Thanh đến quán nhậu để trả nợ, thực chất nhằm tạo tình huống để nhóm đồng phạm ra tay tấn công. Tuy nhiên, nhóm nghi can không bắt giữ được ông Thanh nên chuyển sang cướp xe gắn máy của nạn nhân rồi bỏ trốn về hướng tỉnh Tây Ninh.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ nhóm nghi can sau một ngày gây án.

Công an thu nhiều tang vật gồm súng điện, kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, xe gắn máy và một xe hơi sử dụng khi gây án cùng xe gắn máy của bị hại. (Tr.N) [kn]

Ông người Ý cải trang thành người mẹ quá cố để lãnh tiền hưu

BORGO VIRGILIO, Ý (NV) – Một ông ở Ý đang bị điều tra vì bị cáo buộc cải trang thành người mẹ quá cố của ông để lãnh tiền hưu của bà, báo chí địa phương đưa tin, theo Yahoo News hôm Thứ Ba, 25 Tháng Mười Một.

Người đàn ông 56 tuổi này tới văn phòng chính phủ lãnh tiền hưu của mẹ ông suốt ba năm nay mặc dù bà đã qua đời, theo báo Corriere della Sera của Ý. Giới chức chưa công bố tên ông.

Bà Graziella Dall’Oglio (trái) và con trai bà. (Hình: Mantova Questura)

Mẹ ông này, bà Graziella Dall’Oglio, cư dân Borgo Virgilio, mất ở tuổi 82 năm 2022, nhưng ông chưa bao giờ thông báo với chính quyền. Thay vào đó, ông bị cáo buộc bỏ thi thể của bà vào túi ngủ rồi giấu trong phòng giặt đồ ở nhà.

Từ đó, ông cải trang thành mẹ ông một cách tỉ mỉ, từ ăn mặc tới trang điểm, và thậm chí làm lại thẻ căn cước của bà sau khi bà qua đời.

Ông bỏ túi gần $61,000 một năm từ tiền hưu của mẹ ông. Bà cũng có ba căn nhà.

Cảnh sát ở Ý gọi vụ lừa đảo này là “vụ cải trang kiểu Mrs. Doubtfire,” ý nói bộ phim cùng tên năm 1993 nổi tiếng, trong đó, tài tử Robin Williams phải cải trang làm bà vú em để tiếp tục được ở gần con cái trong nhà sau khi ly dị vợ.

Nhưng cũng như trong phim, vụ cải trang của ông này rốt cuộc bị lộ. Nhân viên chính phủ bắt đầu nghi ngờ sau khi thấy ông có nhiều nét “nam tính,” như giọng trầm, cổ lớn.

Cảnh sát so sánh hình ảnh và nhận thấy nhiều điểm giống nhau giữa ông này với mẹ ông. Khi khám xét nhà ông, cảnh sát tìm thấy xác ướp của bà.

Cảnh sát tin rằng ông này không hãm hại mẹ ông. “Có lẽ bà chết vì nguyên nhân tự nhiên, nhưng chúng tôi sẽ giảo nghiệm tử thi để xác định,” ông Francesco Aporti, thị trưởng Borgo Virgilio, cho hay. Ông nói đây là “câu chuyện rất, rất buồn.”

Ông này đang bị điều tra về tội giấu thi thể và gian lận tiền hưu. (Th.Long)

Công tố viên Trump bổ nhiệm: Danh không chính, ngôn không thuận

play-rounded-fill
Công tố viên Trump bổ nhiệm: Danh không chính, ngôn không thuận
Lindsey Halligan, nhân vật do Tổng Thống Trump bổ nhiệm, vẫn khăng khăng bắt cấp dưới gọi là “Công tố viên liên bang” dù tòa đã phán bà được bổ nhiệm bất hợp pháp

Rubio chơi vai ‘Lê Lai cứu chúa’ và cứu cả chính mình trong chuyện hòa bình Ukraine

play-rounded-fill
Rubio chơi vai ‘Lê Lai cứu chúa’ và cứu cả chính mình trong chuyện hòa bình Ukraine

Diễn biến những ngày qua đặt ra loạt câu hỏi lớn về nguồn gốc thực sự của bản kế hoạch hòa bình 28 điểm, vai trò của chính quyền Trump, và liệu Thượng nghị sĩ Marco Rubio có đang chạy theo để “vá víu” một âm mưu chính sách được soạn thảo theo ý Moscow.

So sánh độ tin cậy của Kia, Toyota và Honda

QUẬN CAM, California (NV) – Trong nhiều năm, Toyota và Honda là những cái tên hàng đầu cho độ tin cậy, là lựa chọn mặc định của nhiều người mua. Trong khi đó, Kia là một thương hiệu từng được coi là lựa chọn giá rẻ từ đầu những năm 2000s, nay bắt đầu thu hút sự chú ý với nhiều ưu điểm: thiết kế táo bạo, nội thất đẹp hơn và độ tin cậy được cải thiện. Kia đang dần chinh phục những khách hàng vốn quen thuộc với các thương hiệu Nhật Bản.

Trạng mạng tin tức xe hơi autos.yahoo.com đã làm một so sánh về độ tin cậy giữa ba thương hiệu Toyota, Honda, Kia, cũng như phân tích sự tiến bộ vượt bực của Kia. Cách đây chừng hai thập niên, xe Kia có giá rẻ, nhưng thường gặp vấn đề về cơ khí. Dòng sản phẩm đầu tiên tại Mỹ tập trung nhiều vào giá cả hơn là độ bền. Sau khi Tập đoàn Hyundai Motor tiếp quản và đầu tư vào R&D, Kia bắt đầu định hình lại hình ảnh, đặt ra mục tiêu cao hơn về độ tin cậy. Việc đưa ra điều kiện bảo hành hệ thống truyền động 10 năm/100,000 dặm cho thấy Kia đặc biệt quan tâm đến độ tin cậy, tập trung nhiều vào việc chế tạo những chiếc xe mà mọi người có thể tin tưởng.

Kia ngày càng có nhiều mẫu xe có độ tin cậy cao. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Trở lại với danh tiếng về độ tin cậy của Toyota. Đó là một huyền thoại được xây dựng trong nhiều thập niên về sự cẩn trọng trong kỹ thuật, cam kết cải tiến liên tục, hay còn gọi là “Kaizen”. Từ Corolla đến Camry, thương hiệu này đã trung thành với một công thức đơn giản: hệ thống cơ khí được kiểm nghiệm chặt chẽ, giảm thiểu sự phức tạp không cần thiết, tập trung vào chất lượng hơn là kiểu dáng.

Kết quả là nhiều mẫu xe Toyota thường chạy hơn 200,000 dặm mà không gặp vấn đề, giúp Toyota luôn đứng đầu bảng xếp hạng độ tin cậy dài hạn qua nhiều năm. Thương hiệu này liên tục thống trị các báo cáo từ J.D. Power, Consumer Reports, RepairPal về độ tin cậy. Toyota có cách tiếp cận thận trọng và bảo thủ đối với sự thay đổi. Công nghệ mới chỉ được ứng dụng vào các mẫu xe sau khi đã được chứng minh, kiểm nghiệm và đáng tin cậy.

Nếu điểm mạnh của Toyota là sự ổn định, bền bỉ, thì điểm mạnh của Honda đến từ kỹ thuật chính xác. Thương hiệu này đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ động cơ và hộp số mang lại cả sức mạnh và độ tin cậy, một sự kết hợp hiếm có. Triết lý “Con người tối đa, Máy móc tối thiểu” giúp Honda luôn đáng tin cậy mà không làm giảm đi sự thích thú của người lái. Sự cân bằng này giúp Honda trở thành thương hiệu được yêu thích bởi cả những người đam mê xe hơi lẫn các gia đình, mang đến những chiếc xe vừa hấp dẫn vừa đáng tin cậy.

Honda cũng xây dựng danh tiếng dựa trên kỹ thuật vững chắc thay vì công nghệ hào nhoáng. Động cơ, hộp số và hệ thống treo vẫn nằm trong số những thương hiệu đáng tin cậy nhất trong ngành. J.D. Power liên tục xếp hạng Honda gần như đứng đầu cùng với Toyota. Các mẫu xe như Accord, CR-V và Civic thường dẫn đầu về giá trị bán lại.

Hiện nay độ tin cậy của Kia đã đạt được những bước tiến lớn. Nghiên cứu Độ tin cậy Xe cộ gần đây của J.D. Power cho thấy thương hiệu này liên tục vượt qua mức trung bình của ngành; và thậm chí còn vượt qua cả Toyota và Honda trong một số năm. Sự chuyển mình của thương hiệu cho thấy kỹ thuật thông minh, kiểm soát chất lượng chặt chẽ, giành được lòng tin của khách hàng đã biến Kia thành một đối thủ đáng gờm về độ tin cậy.

Dòng sản phẩm hiện tại của Kia cho thấy mức độ tin cậy và sự tinh tế mà khó có thể tưởng tượng được cách đây hai mươi năm. Các mẫu xe như Telluride, Sorento, K5 đạt điểm cao nhất về độ tin cậy và sự hài lòng của chủ sở hữu, ngang bằng với Toyota và Honda. Nghiên cứu Độ tin cậy Xe năm 2024 của J.D. Power thậm chí còn xếp hạng Kia trong số năm thương hiệu đáng tin cậy nhất tại Hoa Kỳ, vượt qua cả hai gã khổng lồ Nhật Bản.

Sự trỗi dậy của Kia không phải là không có những khó khăn. Mặc dù hệ thống truyền động của hãng rất ổn định, một số chủ xe đã báo cáo các vấn đề về điện tử và thông tin giải trí, đặc biệt là trên các mẫu xe mới. Sự đổi mới táo bạo mang lại cho xe Kia phong cách riêng và sức hấp dẫn, nhưng đôi khi cũng tiềm ẩn những rủi ro về độ tin cậy mà các thương hiệu Nhật Bản thường tránh được.

Tóm lại, khoảng cách giữa Kia và các đối thủ Nhật Bản về độ tin cậy đang thu hẹp nhiều. Điều kiện bảo hành 10 năm mang đến sự an tâm, giúp xua tan mọi nghi ngờ về độ bền lâu dài. Những mẫu xe như EV6, Telluride… chứng minh Kia có thể tạo ra những chiếc xe vừa đáng tin cậy vừa mang tính khát vọng. Với trọng tâm cải tiến liên tục, sự hài lòng của khách hàng và thiết kế nổi bật, Kia vươn lên từ kẻ yếu thế trở thành một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua độ tin cậy. (HD)

Gabriela Nguyễn và phong trào ‘Appstinence:’ Tìm lại giá trị chân thực

Kalynh Ngô/Người Việt

San Jose, California (NV) – Gabriela Nguyễn là một cô gái thuộc thế hệ “Gen Z” – những người sinh ra khoảng từ năm 1997 đến năm 2012, hay còn gọi là “Zoomer” – từng có một iPod Touch lúc 9 tuổi, 10 tuổi có danh khoản Facebook, 12 tuổi sở hữu điện thoại thông minh (smartphone), và những đêm làm bài tập kéo dài chỉ vì mải mê lướt mạng xã hội. Cho đến một ngày cô nhận ra, “smartphone và mạng xã hội là lực hút của tất cả diễn biến chung quanh chúng ta.”

Gabriela Nguyễn và chiếc điện thoại Mudita Kompakt trắng đen, không Internet, chỉ có chức năng nghe, gọi, và nhắn tin. (Hình: Chụp qua Zoom)

Năm 2024, khi đang học cao học ngành chính sách giáo dục ở đại học Harvard University, cô lập ra “Appstinence” (Sự Tiết Chế), một phong trào đang gây tiếng vang lớn trong thế hệ “Gen Z” liên quan đến việc tìm lại giá trị chân thực của cuộc sống khi thoát ly mạng xã hội.

Nghiện mạng xã hội

Như những người trẻ cùng thế hệ, Gabriela Nguyễn, sinh năm 2000, lớn lên ở Silicon Valley, California, học trường trung học Presentation, một ngôi trường xác định công nghệ là “con đường dẫn đến thành công” đã có những năm chìm trong mạng xã hội.

“Tôi cứ lướt, lướt, lướt hàng giờ mỗi ngày. Tuổi thơ của tôi nhanh chóng chìm vào những trò chơi ảo vô nghĩa, những hiệu ứng chỉnh sửa ảnh phi thực tế, và những video ngắn gây nghiện trên Instagram, Snapchat, và sau này là TikTok,” Gabriela kể lại, qua cuộc trò chuyện trên Zoom.

Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra việc đó gây ra quá nhiều vấn đề. Cô dành rất nhiều thời gian một ngày để theo dõi những người không quen biết trên thế giới đang làm gì. Và quan trọng, Gabriela nhận ra, mạng xã hội quyết định tâm trạng của cô vào buổi sáng. Nó khiến cho cô gái trẻ càng thêm ám ảnh về bản thân, cố gắng tạo một bản tin Instagram hoàn hảo, vừa đẹp mắt vừa ghét chính mình vì điều đó.

“Tôi nhận ra rằng thật khó để làm bài tập về nhà, hoặc tôi không còn thường xuyên nói chuyện trực tiếp với con người nữa,” Gabriela nhớ lại, tự hỏi, và tự trả lời.

Càng dành nhiều thời gian trên các nền tảng mạng xã hội, Gabriela càng khó nhận ra bản thân. Cô luôn để ý đến vẻ bề ngoài của mình và “nói bằng tiếng lóng mà tôi không hoàn toàn hiểu.”

Đến một lúc, Gabriela thấy cần phải thay đổi.

“Tôi đã thử nhiều cách khác nhau mà mọi người gợi ý. Ví dụ như cai nghiện kỹ thuật số, cất điện thoại ở phòng khác để có thể tập trung làm việc lúc cần, nhưng chúng không thật sự giải quyết được gốc rễ của vấn đề,” cô gái trẻ nói.

Hàng loạt nỗ lực thực hiện như tránh xa, xóa các danh khoản mạng xã hội, nhưng tất cả đều tạm thời. Bởi vì, “có lúc tôi không dùng 30 ngày và xóa Instagram của mình, nhưng lại mở lại.” Cô đã tạo lại danh khoản Snapchat và TikTok hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi ngừng sử dụng Snapchat và TikTok, Gabriela vẫn hình thành thói quen lướt Reddit qua trình duyệt của điện thoại.

“Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình cần làm gì. Tôi đổi sang dùng điện thoại Cat S22 – một chiếc điện thoại nắp gập và nó chấm dứt hoàn toàn thói quen lướt mạng xã hội của tôi,” cô nói.

Đó là “nền tảng” đầu tiên của phong trào “Appstinence” do Gabriela đề xướng.

“Appstinence” và ý nghĩa của giao tiếp

“’Appstinence’ là xóa các danh khoản và bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn bên ngoài những công nghệ này, điều mà đối với thế hệ trẻ nhất có thể khó khăn hơn rất nhiều so với thế hệ lớn tuổi hơn, những người trưởng thành 20, 30, 40 năm trước, khi không có các mạng xã hội. ‘Appstinence’ tập cho chúng ta học lại tất cả những điều mình đã học sai cách hoặc chưa học được vì dành quá nhiều thời gian trực tuyến,” Gabriela giải thích về ý nghĩa của từ “Appstinence” và mục đích của phong trào này.

Điều Gabriela nói đến, là ý nghĩa của giao tiếp giữa người với người.

Cô gái “Gen Z” nhấn mạnh: “Tôi muốn, ví dụ, có những tương tác ý nghĩa, nội tâm giữa con người với nhau. Khi bạn ngừng sử dụng mạng, bạn phải học cách giao tiếp với mọi người ngoài đời thực. Và nó đòi hỏi một kỹ năng khác.”

Cô đưa lên màn hình cho xem chiếc điện thoại Mudita Kompakt cô đang dùng. Chức năng của nó không có gì ngoài nghe/gọi, nhắn tin, và vài trò chơi giải trí mặc định trong đó. Màn hình trắng đen, không Internet, nó làm cho người ta liên tưởng ngay đến những chiếc điện thoại Nokia, Sony Ericsson đã trở thành cổ vật.

Cô gái “Gen Z” của Silicon Valley hiểu không phải công nghệ nào cũng được thiết kế để gây nghiện. Người ta có thể có những chiếc điện thoại đơn giản như cô đang dùng, là điện thoại di động, nhưng nó không được thiết kế để gây nghiện. Appstinence.org của cô thấu hiểu điều này.

“Vậy nên, ‘Appstinence’ là lựa chọn không sử dụng những công nghệ đó, nhưng chúng ta vẫn sử dụng loại công nghệ khác, loại công nghệ được tạo ra chỉ để bạn kết nối với người khác,” Gabriela nói.

Loại công nghệ cô muốn nói là thư điện tử, số điện thoại, trang web. Cuộc nói chuyện với Gabriela Nguyễn được lên lịch từ những trao đổi qua email, không phải những tin nhắn để lại trong mạng xã hội như Facebook, Instagram, và TikTok.

Gabriela kể về trường hợp của một sinh viên đại học đã tìm đến Appstinence.org khi anh 18 tuổi.

Gabriela Nguyễn hồi còn nhỏ cùng với cha ở Boreal Mountain, California, năm 2004. (Hình: Gabriela Nguyễn cung cấp)

“Anh ấy đã thử mọi cách để giảm thời gian ‘online.’ Anh ấy dành hơn 10 tiếng mỗi ngày trên mạng xã hội. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong hơn bốn tháng, cố gắng trao đổi qua lại và giúp anh tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi lớn như ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Bạn quan tâm đến điều gì? Bạn muốn dành thời gian của mình như thế nào? Bạn thích làm những việc gì? Nếu bạn ngừng sử dụng mạng xã hội, bạn sợ điều gì sẽ xảy ra với mình? Giống như việc cho phép anh ấy định hình lại quan điểm của mình về công nghệ, về bản thân, về thế giới, và sau đó trong quá trình đó, hướng dẫn anh ấy thoát khỏi những nền tảng này và bước vào thế giới thực,” cô kể.

Vì những giá trị chân thực

Gabriela Nguyễn có cái tên Việt rất đẹp, Khánh Linh. Cô phát âm tên của mình khá chuẩn, và có lẽ đó là hai từ tiếng Việt duy nhất Gabriela nói ra đầy tự tin. Cô xác nhận quan điểm của cô về giá trị thực của cuộc sống, cách cô nhìn về công nghệ, là “100% ảnh hưởng cha tôi, một người không ủng hộ tôi dùng iPhone và mạng xã hội khi còn nhỏ.”

“Là người tị nạn chạy trốn Cộng Sản, cha tôi luôn ‘nhạy cảm’ với thông điệp truyền thông. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi từng có một cái, nhưng sau đó cha nói ‘đây là tuyên truyền’ và bỏ nó ra ngoài đường,” Gabriela kể. “Bây giờ cha tôi rất vui, như bất kỳ bậc cha mẹ nào, khi thấy con mình nhận ra rằng lời nói của cha mẹ là đúng.”

Cô gái vừa học xong cao học có cách phản biện lại những gì được cho là lợi ích của mạng xã hội ngày nay cũng rất “Appstinence.”

Với Gabriela, cô không phủ nhận giá trị của mạng xã hội trong việc lan truyền thông điệp, điều hành doanh nghiệp, hoặc đó là cách lên tiếng của những người yếu thế nếu sống giữa một xã hội bị bưng bít thông tin.

Nhưng bên cạnh đó, cô nói: “Tôi nghĩ trong trường hợp cụ thể này, mọi thứ sẽ thay đổi tùy từng trường hợp. Có thể thông điệp sẽ mạnh hơn và hiệu quả hơn nếu chúng ta trực tiếp bằng cách gặp các lãnh đạo địa phương trong cộng đồng? Bởi vì, khi đó chúng ta tương tác với con người cụ thể, bằng xương bằng thịt, nhìn thấy và lắng nghe chúng ta, chứ không phải thông tin nửa giây trên Instagram rồi lướt qua.”

Gabriela nói cô hiểu vì sao trong những trường hợp cụ thể, mạng xã hội lại hữu ích.

“Nhưng vấn đề không phải là liệu mạng xã hội có hữu ích ngay lúc đó hay không. Mà là trong tất cả những khoảng thời gian khác mà bạn dành cho mạng xã hội,” cô nói. “Chúng ta không thể dùng tình huống ngoại lệ đó để bào chữa cho tất cả việc dùng mạng xã hội như một hình thức giải trí để tương tác với thế giới thật.”

Gabriela cho rằng khi các nền tảng này trở nên tồi tệ hơn, con người sẽ lãnh hậu quả của sự đánh đổi này.

Do đó, cô muốn chính phủ nên có cách quản lý các nền tảng này và cha mẹ nên can đảm nói “không” khi con cái nài nỉ dùng Instagram.

“Tôi muốn nói thẳng với những người ‘Gen Z’ rằng mạng xã hội gây hại nhiều hơn lợi: Hãy xóa tài khoản của bạn. Và ‘Appstinence’ là một giải pháp thực sự và khả thi,” cô nói.

“Tôi biết rằng việc từ bỏ có thể rất khó khăn. Tôi đã phát triển một phương pháp đơn giản, gọi đó là Phương Pháp 5D bao gồm: Decrease (Giảm); Deactive (Vô hiệu); Delete (Xóa); Downgrade (Hạ thấp giá trị), và Depart (Rời đi)”

Cách đây khoảng 30 năm, khi chưa có điện thoại thông minh và mạng xã hội, hình như con người đã có những giá trị chân thực “Appstinence.” [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

Xe điện sắp lên ngôi, xe xăng đang bị đẩy lùi ở Việt Nam?

Lê Nguyên/Người Việt

Xe máy điện đang dần chiếm ưu thế trước xe xăng do ưu thế về giá cả, chi phí vận hành và ít gây hại cho sức khỏe, theo tìm hiểu của Người Việt với người dân trong nước, trong bối cảnh chính quyền Việt Nam chủ trương bắt đầu cấm xe xăng để chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Tấm hình này được chụp vào ngày 17 Tháng Bảy cho thấy xe máy điện mới đang đậu tại một bãi xe ở Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Honda lo lắng

Hàng chục năm nay, xe máy chạy xăng, hay được gọi một cách bình dân là “xe Honda,” là phương tiện thống lĩnh thị trường Việt Nam. Thực ra, Việt Nam được mệnh danh là “vương quốc xe máy” với hàng chục triệu chiếc Honda lưu thông khắp đất nước.

Tuy nhiên, hồi Tháng Bảy, Thủ Tướng Phạm Minh Chính ra chỉ thị cấm xe máy chạy xăng vào trung tâm thủ đô Hà Nội bắt đầu từ giữa năm 2026 và hướng tới cấm hết xe xăng ở thành phố này vào năm 2028, Reuters đưa tin. Trong lúc đó, thành phố lớn nhất nước ở miền Nam cũng thông báo kế hoạch tương tự.

Kế hoạch này khiến các hãng xe Nhật nhấp nhỏm. Hồi Tháng Mười, các hãng xe máy xăng của Nhật, dẫn đầu là Honda, và Tòa Đại Sứ Nhật ở Hà Nội cùng gửi thư đến chính quyền Việt Nam yêu cầu xem xét lại chính sách này, theo Reuters.

Thị trường xe hai bánh của Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất thế giới với gần 80% trong tổng số 100 triệu dân đăng bộ xe gắn máy vào năm ngoái, Reuters dẫn số liệu của giới chức Việt Nam cho biết. Tỉ lệ sở hữu xe máy này nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Chính phủ Việt Nam cho rằng cấm xe xăng là cần thiết để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn trong nước. Hà Nội và Sài Gòn nằm trong số các thành phố ô nhiễm khói bụi nhiều nhất thế giới, theo tìm hiểu của Người Việt.

Trong lá thư của mình, Tòa Đại Sứ Nhật cảnh báo Việt Nam rằng một lệnh cấm đột ngột như vậy sẽ “ảnh hưởng đến công ăn việc làm trong các ngành phụ trợ,” chẳng hạn như các nhà cung cấp phụ tùng và các đại lý bán xe.

Còn hãng Honda, trong lá thư họ đứng tên cùng các hãng xe Nhật khác như Yamaha và Suzuki, cũng cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng lệnh cấm này sẽ làm các công ty trong chuỗi cung ứng ở Việt Nam “bị gián đoạn sản xuất và có nguy cơ phá sản.”

Thị trường xe gắn máy của Việt Nam, một thị trường có giá trị đến $4.6 tỷ, có vị trí hết sức quan trọng đối với Honda, vốn có thị phần xe hơi trên toàn cầu ngày càng thu hẹp do sự cạnh trạnh của xe hơi điện.

Honda đang dựa rất nhiều vào thị trường xe gắn máy chạy xăng ở Việt Nam mà họ đang chiếm đến 80% thị phần với 2.6 triệu chiếc bán ra hồi năm ngoái.

Thời cơ cho VinFast?

VinFast, hãng xe thuần điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, sở hữu, được giới quan sát cho là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự chuyển đổi này.

Khác với thị trường xe máy chạy xăng do Honda thống lĩnh, thị trường xe máy chạy điện ở Việt Nam là sân chơi của VinFast và các hãng xe điện của Trung Quốc và Đài Loan.

Theo số liệu về doanh số bán xe trên chuyên trang Motorcycles Data được báo Tiền Phong dẫn lại, trong chín tháng đầu năm nay, VinFast tăng trưởng tới 354%, dẫn đầu thị trường xe máy điện.

Theo sau là Yadea của Trung Quốc, với mức tăng 48.5% trong khi Dibao của Đài Loan cũng tăng trưởng mạnh, cũng theo số liệu của Motorcycles Data.

Trái ngược với xe điện, doanh số của năm hãng sản xuất xe máy chạy xăng ở Việt Nam thuộc Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Xe Máy Việt Nam (VAMM), trong giai đoạn từ Tháng Bảy đến Tháng Chín, lại giảm 9.37% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu của VAMM được Tiền Phong dẫn lại. Năm hãng xe này bao gồm Piaggio của Ý, SYM của Đài Loan, và ba hãng Nhật là Honda, Suzuki, và Yamaha.

Riêng Honda, doanh số xe của hãng này trong Tháng Chín giảm 11.4% so với cùng kỳ năm 2024, cũng theo số liệu VAMM.

Trên trang cá nhân của mình, ông Trần Vũ Hải, một luật sư ở Hà Nội, nhận định rằng VinFast đang “vượt vững chắc và có khoảng cách” đối với các tên tuổi sừng sỏ như Toyota, Grab, và sắp sửa vượt Honda ở thị trường Việt Nam.

Cụ thể, VinFast đang thắng Toyota ở mảng xe hơi, cạnh tranh sát nút với Honda ở mảng xe máy, và qua mặt Grab trên thị trường gọi xe với thương hiệu Xanh SM.

Công nhân lắp ráp xe máy điện ở nhà máy Selex ở Hà Nội. Giới chức Hà Nội cho rằng hơn 2/3 khói mù bao trùm thành phố này là do xe máy chạy xăng gây ra. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

“Cách đây hơn hai năm, rất ít người Việt nghĩ có doanh nghiệp Việt lại vượt lên được Toyota (về ô tô), Honda (về xe máy) và Grab (về dịch vụ gọi xe công nghệ) trên đất Việt. Phần lớn nghĩ là ‘điều hoang tưởng,’” ông Hải viết.

“Nay có vẻ như Honda sắp thất thủ với VinFast, hãng tuyên bố sẽ chiếm vị trí số một về xe máy tại Việt Nam với 1.5 triệu xe máy điện sẽ được tiêu thụ vào năm 2026,” ông nhận định.

Ông Hải cho biết ông từng dự đoán dịch vụ gọi xe công nghệ Xanh SM với toàn bộ là xe điện sẽ vươn đến ngôi đầu ở thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 và sẽ chiếm đến 90% thị trường vào cuối năm 2026, đá văng Gojek và chiếm ngôi vương của Grab, một tên tuổi của Malaysia.

Yếu tố chi phí

Trao đổi với Người Việt, anh Nguyễn Văn Tuấn, một nhà đầu tư tự do ở Sài Gòn, cho biết bản thân anh chuyển từ xe xăng sang xe điện được một năm rưỡi, bước đi mà anh cho biết là “đúng đắn” và đến nay anh “hoàn toàn hài lòng.”

Lý do chính khiến anh chuyển đổi là vấn đề chi phí, từ giá cả cho đến chi phí vận hành thì xe điện đều rẻ hơn xe xăng, theo lời anh.

Theo giải thích của anh thì nếu như xe Vision chạy xăng có giá là 40 triệu đồng (khoảng $1,500) thì chiếc xe điện cùng kích cỡ của VinFast lại rẻ hơn với giá 32 triệu đồng (khoảng $1,200)

Anh cho biết lúc trước chạy xe xăng anh tốn khoảng 500 ngàn đồng (khoảng $20) tiền xăng mỗi tháng thì giờ anh chỉ mất khoảng 100 ngàn đồng (khoảng $4) cho tiền điện với khoảng đường di chuyển như nhau, tức cách biệt gấp năm lần.

Mặc dù cục pin xe điện đắt tiền, khoảng 11 triệu đồng ($450) và có tuổi thọ khoảng năm năm, nhưng với 11 triệu đồng đó thì chỉ đủ đổ xăng chạy trong hai năm, anh Tuấn phân tích và nói thêm rằng pin xe điện “càng ngày càng bền.”

“Xe điện không chỉ rẻ mà còn đi rất êm, rất nhẹ, không phải thay nhớt gì hết. Chạy sướng lắm,” anh chia sẻ với Người Việt.

Khi được hỏi tại sao không chọn thương hiệu xe điện của Trung Quốc, vốn rất mạnh trong lĩnh vực xe điện, mà lại chọn xe của VinFast, anh Tuấn nói rằng do tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam thấp nên xe điện của Trung Quốc bán sang Việt Nam “sử dụng pin công nghệ cũ, nguy cơ cháy nổ cao” trong khi “pin của VinFast sử dụng công nghệ tiên tiến và đã được kiểm nghiệm rồi, không bị cháy nổ khi va chạm.”

Về việc thiếu trạm sạc có là trở ngại cho xe máy điện hay không, anh Tuấn cho biết VinFast đang triển khai xây dựng các trạm sạc cho xe máy điện, cần ít diện tích hơn trạm sạc xe hơi.

VinFast hiện đang có hệ thống trạm sạc xe máy điện rộng khắp cả nước với 150,000 trụ sạc, tờ Thanh Niên cho biết. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều trạm sạc xe điện tự phát do người dân mở ra kinh doanh trong các quán cà phê.

Không những thế, V-Green, công ty triển khai các trạm sạc thuộc VinFast, và chuỗi Thế Giới Di Động hồi Tháng Chín còn triển khai mô hình “1,000 điểm đổi pin xe máy điện” tức là tài xế có thể đến đổi pin hết lấy pin đã sạc đầy chạy tiếp mà khỏi cần chờ sạc, tờ Người Lao Động cho biết.

Về phạm vi chạy, anh Tuấn cho biết người dân ở các thành phố lớn ở Việt Nam mỗi ngày “di chuyển đến 100 km là quá nhiều” trong khi xe điện VinFast chạy được 140 km mỗi lần sạc đầy.

“Tôi chạy thẳng từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu còn được,” anh nói.

Nhà đầu tư này nói anh ủng hộ chủ trương của chính quyền chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện vì lý do môi trường. Anh cho biết người dân ở Sài Gòn “luôn sống trong bụi bặm, khói xe khiến sức khỏe xấu đi.”

Theo quan sát của anh thì trong vài ba năm trở lại đây, anh thấy các tài xế chạy dịch vụ gọi xe ở Sài Gòn “đã chuyển sang xe điện gần hết” còn các học sinh, sinh viên mua xe mới thì “đến 80% mua xe máy điện.”

“Họ chạy dịch vụ nên rất quan trọng chi phí mà xe điện rẻ hơn nên họ chuyển sang thôi,” anh giải thích và dự đoán xu thế chuyển sang xe điện “sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ” nếu người dân nhạy cảm về kinh tế.

“Nếu người dân thấy chạy xe điện có lợi về kinh tế thì mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn có thể thực hiện được,” anh phân tích và dẫn ra chủ trương bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi xe gắn máy trước đây dù hết sức khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được.

Kinh nghiệm Trung Quốc

Trao đổi với Người Việt, anh Trịnh Nhiên, sinh sống ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gần 20 năm, cho biết lý do tại sao xe điện, bao gồm cả xe gắn máy và xe hơi, lại làm “bá chủ” ở quốc gia này.

Anh cho biết: “Trung Quốc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong rất nhiều năm, và cũng phải mất cả chục năm mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.”

“Chính phủ Trung Quốc có hỗ trợ cho các xưởng sản xuất xe điện, họ không trực tiếp hỗ trợ người dân nhưng với sự cạnh tranh khốc liệt về mẫu mã và giá cả xe điện thì người dân Trung Quốc chính là người được hưởng lợi đầu tiên,” anh nói thêm.

Theo kinh nghiệm của anh thì việc Trung Quốc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện là “thắng lợi” vì nhờ đó mà “bầu trời ở các thành phố lớn ở Trung Quốc ngày càng xanh hơn” trong khi “đi trên đường phố không hề có cảm giác tiếng ồn từ xe xăng rồ ga.”

Ngoài ra, nhờ sự chuyển đổi mà Trung Quốc xây dựng được những thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới, cũng theo lời anh Nhiên.

“Việt Nam có thể làm được như Trung Quốc, nhưng cần thời gian nhiều hơn vì Việt Nam không có cái gốc rễ chắc chắn như họ,” anh chỉ ra. (NNL) [đ.d.]

Garden Grove có chương trình mua sắm ‘Black Friday’ trúng thưởng

GARDEN GROVE, California (NV) – Garden Grove cho biết vừa mở chương trình “Black Friday Goes BiGG” phục vụ cộng đồng nhân dịp lễ cuối năm sắp đến.

Theo thông báo của thành phố hôm Thứ Hai, 24 Tháng Mười Một, kể từ ngày “Black Friday” Thứ Sáu, 28 Tháng Mười Một, đến hết ngày Thứ Năm, 18 Tháng Mười Hai, những ai đi mua sắm tại bất cứ cơ sở kinh doanh nào ở Garden Grove và giữ lại biên nhận (receipt) trị giá $50 trở lên sẽ có cơ hội tham gia cuộc xổ số rút thăm trúng số tiền mặt là $500, hoặc $250, hoặc một đêm nghỉ tại khách sạn Great Wolf Lodge Southern California, cũng như “gift-card” $50 của nhà hàng địa phương.

Garden Grove có chương trình mua sắm “Black Friday Goes BiGG” trúng thưởng vào mùa lễ cuối năm. (Hình minh họa: City of Garden Grove)

Khi đi mua sắm tại Garden Grove từ ngày “Black Friday,” bao gồm nhà hàng, trạm xăng, dịch vụ ở các cửa tiệm địa phương,… mỗi $50 thì sẽ nhận được một vé số để có cơ hội trúng các giải thưởng tiền mặt, hoặc một đêm nghỉ ở tại khách sạn Great Wolf Lodge Garden Grove, hoặc một phiếu “gift-card” trị giá $50 của nhà hàng Kaju Soft Tofu.

Không giới hạn số lượng vé số cho mỗi người tham gia, và có thể cộng những biên nhận lại để đổi lấy vé số.

Các biên nhận phải được mang tới Phòng Thương Mại Garden Grove để đổi lấy vé số, trước 1 giờ chiều Thứ Năm, 18 Tháng Mười Hai.

Địa chỉ của phòng thương mại là 12866 Main Street, Suite 102, Garden Grove, CA CA 92840 (góc với đường Acacia Parkway).

-Năm mươi (50) người đầu tiên đến đưa biên nhận (receipt) sẽ nhận được quà tặng của thành phố.

-Vé trúng giải sẽ được đăng trên trang mạng xã hội của thành phố và Phòng Thương Mại Garden Grove vào tuần lễ sau đó.

-Người may mắn thắng giải sẽ có 30 ngày để nhận giải thưởng.

-Mỗi người chỉ có thể trúng một giải.

-Người tham gia phải đủ 18 tuổi để trúng giải.

-Không phải tốn lệ phí nào để tham gia chương trình BiGG.

Nếu những món hàng được mua tại một trong những doanh nghiệp tham gia chương trình BiGG (Buy in Garden Grove), hoặc những nhà hàng tham gia chương trình “Foods of Garden Grove,” hoặc từ Phòng Thương Mại Garden Grove, người tham gia sẽ nhận được thêm một vé số (raffle ticket).

Để tìm các doanh nghiệp tham gia chương trình BiGG, hãy truy cập trang web của thành phố Garden Grove tại ggcity.org/bigg, ggcity.org/foodsofgardengrove, hoặc tại www.gardengrovechamber.com.

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc thành phố tại số điện thoại 714-741-5280 hoặc Phòng Thương Mại Garden Grove tại số điện thoại (714) 638-7950. [đ.d.]

Các công ty xây dựng nhà mới ‘ưu đãi hết cỡ’ nhưng người mua vẫn thờ ơ

ORANGE COUNTY, California (NV) – Những công ty xây dựng lớn nhất nước Mỹ đang gặp khó khăn trong việc bán nhà, ngay cả khi họ tung gói ưu đãi lãi suất thế chấp chỉ 4%. Kinh nghiệm này cho thấy mỗi việc giảm lãi suất sẽ không đủ để vực dậy doanh số yếu kém trên thị trường nhà ở nói chung.

Báo The Wall Street Journal trích dẫn dữ liệu của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang St. Louis cho thấy, số lượng nhà mới xây xong nhưng chưa bán được đã tăng lên mức cao nhất kể từ mùa Hè năm 2009.

Một căn nhà mới đang được xây dựng ở Altadena, California, Tháng Mười, 2025. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Cuối năm ngoái, các công ty xây dựng tin rằng doanh số sẽ phục hồi trong năm 2025 nên đã xây hàng chục nghìn căn nhà để chuẩn bị nguồn cung cho mùa mua sắm mùa Xuân năm 2025. Tuy nhiên, nhu cầu không tăng như kỳ vọng, khiến nhiều căn nhà vẫn nằm im trên thị trường.

Họ đã thử dùng nhiều chiêu khuyến mãi để đẩy hàng tồn. D.R. Horton – một công ty xây dựng khoảng 1/7 số nhà mới ở Mỹ và có bộ phận tài chính riêng – đang cung cấp các khoản vay thế chấp chỉ 3.99% cho người mua. Công ty này cũng đã giảm 3% giá bán trung bình trong 12 tháng qua và dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm trong năm tài chính 2026, kéo dài đến Tháng Chín.

Công ty xây dựng lớn thứ hai nước Mỹ, Lennar, cho biết họ đã phải đưa ra các gói khuyến mãi trị giá trung bình $64,000 cho mỗi căn nhà bán được trong quý vừa qua để đạt chỉ tiêu doanh số. Kết hợp giữa hỗ trợ lãi suất và giảm giá, mức ưu đãi tương đương giảm 14.3% giá bán – Đây là mức giảm sâu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Biên lợi nhuận đã bị thu hẹp vì chi phí khuyến mãi tăng cao, nên các công ty xây dựng quyết định chậm khởi công dự án mới để chờ nhu cầu phục hồi. Trong 3 tháng tính đến Tháng Chín, D.R. Horton chỉ khởi công xây 14,600 căn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù doanh số nhà mới chỉ chiếm khoảng 1/5 tổng số giao dịch bán nhà ở tại Mỹ, nhưng nó lại phản ánh rõ hơn về nhu cầu thực tế so với thị trường nhà cũ ở nhiều nơi. Các công ty xây dựng buộc phải định giá phù hợp với nhu cầu nếu muốn bán được nhà đã hoàn thiện.

Ngược lại, chủ nhà riêng lẻ có thể chọn gỡ thông tin rao bán hoặc cho thuê nếu họ không nhận được trả giá như mong muốn. Trừ khi bị buộc phải bán, hành động này khiến nguồn cung nhà cũ trên thị trường vẫn hạn chế. Đây là một lý do khiến giá nhà ở Mỹ vẫn cao, dù nhu cầu thực tế vẫn đang yếu.

Tình hình nhà tồn kho của các công ty xây dựng khác nhau tùy khu vực. Vùng Trung Tây không có vấn đề đáng kể. Nhưng Texas và Florida lại đang dư thừa nguồn cung vì quy định xây dựng cởi mở và tăng dân số mạnh, dẫn đến bùng nổ xây dựng. Những thị trường gặp khó thường là nơi cạnh tranh nhà xây mới với nhà cũ tăng mạnh, và mọi người cùng tranh giành lượng người mua ít ỏi, thận trọng.

Tuy nhiên, vấn đề này đang lan sang những khu vực bất ngờ hơn. Ở miền Nam California, số lượng nhà mới xây xong nhưng chưa bán được trung bình 5 căn mỗi khu phát triển, gấp đôi so với năm ngoái, theo dữ liệu từ John Burns Research & Consulting.

Tỷ lệ khoảng 2 căn chưa bán mỗi khu được xem là “khỏe mạnh.”

Việc nhà mới ngày càng khó bán ở California có nhiều nguyên nhân: lượng nhà cũ rao bán tăng, khách mua ngoại quốc sụt giảm mạnh – một phần do thay đổi quy định visa khiến lao động nước ngoài ngại chi tiền lớn để mua nhà. Thêm vào đó, thị trường việc làm, đặc biệt là các vị trí lương cao, cũng chững lại, theo ông Rick Palacios, giám đốc nghiên cứu của John Burns.

Tồn kho nhà chưa bán ở Washington, D.C. tăng 130% so với một năm trước. Các công ty xây dựng cho rằng việc chính phủ đóng cửa và sa thải nhân viên liên bang khiến người mua thận trọng, làm suy yếu nhu cầu.

Các nhà đầu tư địa ốc cũng không mấy mặn mà giúp các công ty xây dựng giải quyết hàng tồn. Các quỹ đầu tư lớn chuyên mua nhà biệt lập trở nên khắt khe hơn về vị trí và mức giá. Hoạt động mua của giới đầu tư trên toàn thị trường đang ở mức thấp nhất trong 15 năm.

Các công ty đầu tư thường yêu cầu giảm ít nhất 20% so với giá bán cho người mua bình thường. Nhưng các công ty xây dựng chưa sẵn sàng giảm sâu đến mức đó. Trong khi đó, những ông lớn như American Homes 4 Rent có thể tự xây nhà thông qua bộ phận xây dựng riêng và đạt lợi nhuận cao hơn so với việc mua lại nhà tồn từ các công ty xây dựng khác.

Dù nhà mới không phản ánh hoàn toàn bức tranh toàn cảnh thị trường – vì chúng thường nằm ở vị trí kém hấp dẫn hơn các khu dân cư lâu đời, và các công ty xây dựng lớn chủ yếu phục vụ người mua lần đầu – nhưng tín hiệu từ các công trường không mấy lạc quan: nguồn cung đang tăng, trong khi người mua thì vẫn đứng ngoài cuộc. (Ng.Tr)[kn]

Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, đông đảo cư dân và đồng hương đến dự “Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump,” do Hội Quân Xa Việt Mỹ, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh cùng một số hội đoàn tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Mười Một.

Ban tổ chức và đồng hương tại điểm xuất phát diễn hành, có tượng của Tổng Thống Donald Trump trên quân xa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình còn bao gồm một cuộc diễn hành bằng quân xa xuất phát từ Tòa Thị Chính Westminster, đi qua trung tâm Little Saigon, rồi đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ cử hành nghi thức tri ân tại đây.

Ông Phạm Công Phạm, chủ tịch Hội Quân Xa Việt Mỹ, cho hay: “Đặc biệt hôm nay, ban tổ chức có đúc tượng của Tổng Thống Trump đặt trên đoàn xe của hội, và phái đoàn Xe Mô Tô Việt Mỹ dẫn đầu cuộc diễn hành, từ điểm xuất phát qua các đường Westminster Blvd., Brookhurst St., Bolsa Ave., Beach Blvd., và đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Trong nghi thức tri ân đất nước Hoa Kỳ và Tổng Thống Donald Trump có tiết mục thả chim bồ câu trắng, tượng trưng cho sự hòa bình thế giới.”

Đoàn xe mô tô dẫn đầu đoàn quân xa rời Tòa Thị Chính Westminster bắt đầu cuộc diễn hành. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Đặng Trần Hào, thành viên ban tổ chức, nói: “Theo tôi, Tổng Thống Donald Trump đang thực hành nhiệm vụ để xoay chuyển lại thế giới này, nhằm để không còn phân biệt giữa chiến tranh nóng và lạnh nữa, và cho mọi nước được phát triển tự do, theo ý nguyện của mình. Đó là cái quan trọng của Tổng Thống Trump, chớ chúng ta không thể chỉ nhìn những cái nhỏ nhoi được. Dĩ nhiên, muốn thực hiện được điều này thì tổng thống sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng bổn phận chúng ta là làm sao giúp được một ít gì trong sự khó khăn đó, để mình được sống trong tự do, hạnh phúc và xây dựng một thế giới thương yêu và tha thứ.”

Ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, nói: “Tôi xin cám ơn ban tổ chức đã cho chúng ta một khoảnh khắc thật ý nghĩa và mang tính cách lịch sử tại thành phố Westminster. Đó là buổi ra mắt bức tượng vinh danh tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump. Buổi triển lãm này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường và tinh thần lãnh đạo mà nhiều người trong cộng đồng chúng ta trân trọng.”

Đoàn quân xa diễn hành trên đường Bolsa, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là lời phát biểu của Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ (Địa Hạt 70), và nghị viên NamQuan Nguyễn và Amy Phan West của Westminster.

Nhiều đồng hương đến dự chia sẻ cảm tưởng của mình đối với Tổng Thống Donald Trump.

Bà Ngân Nguyễn, thành viên nhóm ủng hộ MAGA, nói: “Tôi là người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump từ 2016 cho đến bây giờ, và tôi cũng từng tham dự rất nhiều lần trong những tổ chức ủng hộ Tổng Thống Trump tại Little Saigon và nhiều nơi khác tại Hoa Kỳ. Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, đồng hương mình phải có bổn phận cám ơn nước Mỹ đã cưu mang chúng ta từ 30 Tháng Tư, 1975 cho đến bây giờ.”

Thả chim bồ câu trắng hai đợt, đợt một 45 con và đợt hai 47 con tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Nhật Linh, cư dân Westminster, nói: “Hôm nay, tôi theo phái đoàn đưa tượng của Tổng Thống Donald Trump diễn hành vòng quanh thành phố Westminster. Cũng có thể có một vài người nói chúng tôi là những người ‘cuồng Trump.’ Nhưng theo tôi, đó là tại vì những lời mà Tổng Thống Trump nói thiếu lưu loát về ngôn ngữ chính trị. Cho nên, có thể vì vấn đề này ông đã làm mích lòng nhiều người. Nhưng đối với tôi, đó là một điểm yếu và vừa là một điểm mạnh của tổng thống.”

Bà nói thêm: “Tổng Thống Trump không màu mè, không có nói vừa lòng người như những chính trị gia lão luyện, mà có nhiều người ngồi trong Quốc Hội Hoa Kỳ trên 20 năm. Vì họ là những chính trị gia chuyên nghiệp, nên khi họ phát biểu thì làm rất vừa lòng đồng viện, dân chúng, và cử tri. Nhưng khi họ thực hành công việc thì họ lại làm khác. Và có một điều mà tôi thấy rõ là, nhiều nhà chính trị từ hai bàn tay trắng, đến khi họ ra khỏi Quốc Hội, hay ra khỏi vai trò tổng thống, thì họ trở nên những nhà triệu phú hay tỷ phú.”

Ban Tù Ca Xuân Điềm và Hậu Duệ QLVNCH hợp ca bài “Thank You America.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Tôi là người lúc nào cũng muốn đứng về phía cộng đồng, nên chỉ có một ước mơ duy nhất là làm sao cộng đồng người Việt của mình đoàn kết và thương yêu nhau. Các dân cử phải đoàn kết để làm cho cộng đồng mình càng ngày càng lớn mạnh,” Nhật Linh chia sẻ thêm.

Chương trình “Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump” có phụ diễn văn nghệ, do Ban Tù Ca Xuân Điềm và đồng hương đóng góp. [đ.d.]

Chính quyền Trump muốn phỏng vấn lại người tị nạn vào Mỹ thời Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị phỏng vấn lại một số người tị nạn được nhận vào Mỹ dưới thời Tổng Thống Joe Biden, theo thông báo nội bộ và một người biết kế hoạch này, CNN đưa tin hôm Thứ Hai, 24 Tháng Mười Một.

Đây là một phần trong việc kiểm tra lại toàn diện hồ sơ tị nạn của những người thuộc diện này.

Người xin tị nạn mong chờ vượt biên giới vào Mỹ tại cửa khẩu El Chaparral ở Tijuana, tiểu bang Baja California, Mexico. (Hình minh họa: Guillermo Arias/AFP via Getty Images)

Kế hoạch này là biện pháp chưa từng thấy trong chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng Thống Trump, lần này nhắm những người dễ tổn thương nhất thế giới.

Người tị nạn phải chứng minh họ bị bách hại hoặc có thể bị bách hại ở quê hương của họ và phải được xét duyệt nghiêm ngặt mới được nhận vào Mỹ. Thủ tục này thường kéo dài nhiều năm.

Giới chức chính quyền Tổng Thống Trump cho rằng chính quyền cựu Tổng Thống Biden không kiểm tra kỹ lưỡng những người tị nạn được nhận vào Mỹ. Từ khi nhậm chức hồi Tháng Giêng tới nay, ông Trump hầu như ngưng nhận người tị nạn, ngoại trừ người Nam Phi da trắng.

Sở Di Trú (USCIS) sẽ được giao nhiệm vụ xem xét lại hồ sơ và phỏng vấn lại một số người tị nạn được nhận vào Mỹ thời Tổng Thống Biden, theo thông báo nội bộ đề ngày 21 Tháng Mười Một, nêu lý do chính quyền phải làm như vậy để bảo đảm người tị nạn không đe dọa an ninh quốc gia hoặc an ninh công cộng.

Từ năm tài chính 2021 tới 2025, khoảng 235,000 người tị nạn được nhận vào Mỹ sau khi trải qua thủ tục xét duyệt.

Suốt nhiều năm, Mỹ từng vượt xa các quốc gia khác trong việc nhận người tị nạn, cho phép hàng triệu người nhập cảnh kể từ khi có Đạo Luật Người Tị Nạn Năm 1980.

Nhưng chương trình này bị ảnh hưởng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump khi ông cắt giảm mạnh số người tị nạn được nhận vào Mỹ, và trong đại dịch COVID-19, vốn khiến chương trình này tạm dừng. Cựu Tổng Thống Biden cố gắng xây dựng lại chương trình này, và cuối cùng, quyết định nhận tối đa 125,000 người tị nạn một năm. (Th.Long) [kn]

Từ cuộc chiến giao thương mùi… sầu riêng

Trúc Phương/Người Việt

Được báo chí phương Tây gọi là “durian diplomacy,” sầu riêng – loại trái cây có mùi nồng đến mức từng khiến một bưu điện ở Đức phải di tản vì bị hiểu lầm là khí độc – đang trở thành tâm điểm của cuộc đấu địa chính trị ở Đông Nam Á. Sầu riêng bỗng có vai trò quan trọng đến mức nó có thể củng cố mối quan hệ mậu dịch nói chung giữa quốc gia xuất cảng với quốc gia nhập cảng.

Một trái sầu riêng “Musang King” bán tại một cửa hàng ở Kuala Lumpur, Malaysia. (Hình minh họa: Mohd Rasfan/AFP via Getty Images)

Sầu riêng và “bản thể quốc gia”

Cuộc đối đầu giữa các quốc gia Đông Nam Á trong việc tranh giành thị trường sầu riêng thời gian gần đây cho thấy một điều lớn hơn. Ẩm thực, tưởng như không dính dáng đến chính trị, đang trở thành mặt trận khẳng định bản sắc quốc gia trong một khu vực vốn có lịch sử văn hóa đan xen.

Tất cả bắt đầu từ việc Trung Quốc đang trở thành nước nhập cảng sầu riêng nhiều nhất thế giới và ai cũng muốn giành giật thị trường khổng lồ này. Tháng Tám, khi lô sầu riêng đầu tiên được xuất sang Trung Quốc, báo chí Cambodia đã làm rùm beng như thể họ vừa lập nên một kỳ tích kinh tế.

Dân Trung Quốc đang tiêu thụ sầu riêng nhiều nhất thế giới. Năm 2024, giá trị nhập cảng sầu riêng vào Trung Quốc lên đến gần $7 tỷ, với hơn 1.5 triệu tấn, tăng gần 10% so với 2023, sau mức tăng 66% của một năm trước đó. Thái Lan chiếm khoảng 58% thị phần xuất sang Trung Quốc. Phần mình, Việt Nam chiếm 38% (tính đến Tháng Chín, Trung Quốc chi gần $1 tỷ nhập sầu riêng Việt, tăng 67.7% so với tháng trước và chiếm tới 93.6% tổng kim ngạch xuất cảng mặt hàng này – “Trung Quốc chi gần $1 tỷ mua sầu riêng Việt trong một tháng”/VNE).

Trong các nước Đông Nam Á áp dụng “durian diplomacy,” Malaysia đầu tư mạnh nhất. Không chỉ xuất cảng, Malaysia còn quảng bá những chương trình trải nghiệm du lịch ẩm thực bằng các các tour du lịch sầu riêng, cho phép du khách tự tay hái và đóng gói, học cách chế biến thành các món ăn, đồ uống… Cơ Quan Du Lịch Malaysia đã phát triển 62 gói Du Lịch Nông Nghiệp Sầu Riêng phối hợp với nông dân và doanh nghiệp lữ hành tại 12 bang, bao gồm Perak, Penang, Selangor, Malacca, Johor, Pahang và Sabah. (“Durian diplomacy heats up in SEA”/asiamediacentre.org).

Chưa dừng lại, ngày 8 Tháng Chín, Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Sầu Riêng Malaysia (DMA) đệ trình Bộ Nông Nghiệp và An Toàn thực phẩm nước họ, kiến nghị chọn ngày 7 Tháng Bảy là “Ngày Sầu Riêng Quốc Gia.” Mục đích không chỉ muốn tôn vinh một sản phẩm nông nghiệp mà còn gửi một thông điệp rằng sầu riêng là một phần của “Malaysia brand” – một biểu tượng văn hóa ẩm thực có thể mang lại tự hào dân tộc. DMA lập luận rằng mọi người dân Malaysia, bất kể sắc tộc hay tôn giáo, đều có “câu chuyện sầu riêng” riêng của mình.

Chuyện bắt đầu “nặng mùi sầu riêng” hơn khi Indonesia phản ứng. Bộ trưởng điều phối về các vấn đề lương thực, Zulkifli Hasan, tuyên bố Indonesia mới là quốc gia xứng đáng coi sầu riêng là “quốc quả” (national fruit), đơn giản vì sản lượng cao hơn, khi nước họ thu hoạch gần hai triệu tấn mỗi năm so với khoảng 592,000 tấn của Malaysia.

Không nhịn, Malaysia nói rằng dù sản lượng thấp nhưng sầu riêng họ có nhiều chủng loại (khoảng 200), đặc biệt nhất là “siêu phẩm” Musang King. Được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý (“geographical indication status”, được Cục Sở hữu trí tuệ Malaysia gia hạn cho đến Tháng Ba, 2034), Musang King (dân Trung Quốc gọi là “Mao Shan Wang” – Miêu Sơn Vương) là vua của thế giới sầu riêng. Mất đến 4-6 năm cây mới cho ra trái và mỗi cây chỉ có 30-50 trái mỗi năm trong 2-3 năm đầu (cây trưởng thành cho ra khoảng 250 trái/năm). Một trái “Miêu Sơn Vương” nặng trung bình 3-4 kg.

Căn cước ẩm thực

Ở đây có thể thấy cuộc tranh luận bắt đầu vượt khỏi chuyện buôn bán trái cây. Đó là câu hỏi rằng ai có quyền sở hữu biểu tượng văn hóa khi hai quốc gia (hoặc nhiều hơn) cùng chia sẻ một lịch sử, một không gian, và một hệ sinh thái. Như trong mọi cuộc tranh cãi tương tự, điều cần thiết là tìm bằng chứng gốc gác. Trong trường hợp này là căn cước quốc gia của sầu riêng. Nhà nghiên cứu Khir Johari (Singapore) nhắc rằng: “Tên ‘durian’ bắt nguồn từ ‘duri’ trong tiếng Malaysia – nghĩa là gai, và hậu tố ‘an’ trong ‘durian’ có nghĩa là ‘thứ có gai.’“

Việc đẩy mạnh thương hiệu quốc gia quanh một sản phẩm có giá trị xuất cảng cao là điều dễ hiểu. Nhật đã làm với bò wagyu, Hàn Quốc với kimchi, Thái Lan với xoài, còn Malaysia muốn Musang King trở thành biểu tượng. Indonesia – với sản lượng vượt trội, nhiều giống đa dạng và thị trường nội địa khổng lồ – không muốn đứng ngoài cuộc. Đó là lý do Indonesia thấy “không vui” khi Malaysia “làm như thể chỉ nước họ mới có sầu riêng” và cũng là lý do Indonesia muốn sầu riêng được “phong danh hiệu” “quốc quả” (national fruit).

Ở Đông Nam Á, bất kỳ món ăn nào được truyền thông đề cập đều dễ trở thành ngòi nổ. Năm 2018, CNN xếp cendol vào danh sách 50 món tráng miệng ngon nhất thế giới và gọi nó là một phần văn hóa ẩm thực độc đáo của Singapore. Ngay lập tức, Malaysia và Indonesia phản ứng gay gắt, rồi giới học giả vào cuộc, chỉ ra rằng cendol thực ra xuất hiện ở Indonesia trước.

Trong thực tế, Thái Lan, Cambodia hay Myanmar đều có biến thể riêng món tráng miệng phổ biến này. “Cendol” thật ra chẳng có “bản sắc” gì đặc biệt. Nó là thứ chè thạch xanh lá, có nước cốt dừa, đá bào, trộn đậu đỏ hoặc đậu đen. Ở Việt Nam, dân miền Tây gọi nó là… chè bánh lọt!

Tương tự, nhiều cuộc cãi vã cũng bùng nổ quanh “căn cước” của món “nasi lemak” (cơm nấu với nước cốt dừa và lá dứa – được xem là quốc hồn quốc túy của Malaysia nhưng khắp Singapore và Indonesia cũng dễ dàng tìm thấy), hay “bak kut teh” (tiếng Singapore) – món được xem là niềm tự hào của cộng đồng người Hoa hải ngoại. Ở Sài Gòn-Chợ Lớn, “bak kut teh” được bán đầy. Người Việt gọi nó là “nhục cốt trà.”

Lời qua tiếng lại, cuối cùng, cũng chỉ nhằm giành giật cái căn cước quốc gia trong ý thức “tự ái dân tộc.” Điều khiến dễ cãi vã là có một số “đại diện văn hóa” được xem là “đặc sản” riêng biệt của một quốc gia nhưng lại không khó tìm thấy ở các nước khác. Năm 2020, UNESCO xếp “văn hóa ẩm thực đường phố” của Singapore vào Danh Sách Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể, gần hai năm sau khi Singapore nộp đơn xin. Cái mà Singapore gọi là “hawker culture” (“tiểu phiến văn hóa”), với người Đông Nam Á nói chung, thì có gì là độc đáo? Ở đâu tại Đông Nam Á mà không có văn hóa ẩm thực đường phố?

Trong thực tế, nhiều quốc gia Đông Nam Á được định hình bởi lịch sử di cư và thương mại từ đời này sang đời kia. Đông Nam Á đã trải qua vô số thay đổi về biên giới từ thời tiền thực dân, thực dân rồi hậu thực dân. Điều đó càng đúng hơn ở các xã hội đa sắc tộc như Indonesia, Malaysia hay Singapore. Có một số món ăn, như sambal, rendang và cá muối, có nguồn gốc từ văn hóa Malaysia, nhưng sự di chuyển của người Malaysia giữa các bờ biển đã khiến những món ăn đó vượt qua biên giới các quốc gia thời hiện đại – theo Fanada Sholihah, nghiên cứu sinh tiến sĩ về lịch sử tại Đại Học Indonesia (“Why Southeast Asia Fights Over Food – but Shouldn’t, According to Experts”/Time).

Joshua Kam, nhà nghiên cứu tại Đại Học Cornell, bổ sung: “Thức ăn đi theo dòng người. Và con người di chuyển xuyên biên giới trước khi có hộ chiếu.” Điều mà các quốc gia ngày nay coi là “của riêng mình” thực chất là phần của một vùng văn minh rộng lớn hơn. Những con sông và eo biển từng là đường kết nối chứ không phải biên giới. Tuy nhiên, khi các quốc gia ngày nay nhìn nhau như những thực thể tách biệt, cảm giác “đây là của tôi – không phải của anh” trở nên mạnh hơn.

Câu chuyện sầu riêng, xét đến cùng, không phải về trái sầu riêng, trong cái gọi là “durian diplomacy.” Nó là câu chuyện về cách các nước tìm cách xây dựng thương hiệu quốc gia. Đây là xu hướng vốn hình thành từ thập niên 1990, vào những ngày đầu của thế giới toàn cầu hóa, trong một “thế giới phẳng” mà Thomas Friedman miêu tả trong “The World Is Flat” cách đây đúng 20 năm.

Với một số ý kiến, một nền văn hóa mạnh không phải là nền văn hóa cố giành để “sở hữu” mà là nền văn hóa biết kể câu chuyện chung một cách bao dung hơn. Ở Đông Nam Á, sầu riêng là chứng nhân của lịch sử giao thương, là hình ảnh của một vùng văn hóa không thể chia cắt, là lời nhắc rằng trước khi có biên giới, đã có một không gian chung nơi con người, ký ức và hương vị luôn đi cùng nhau. Có lẽ điều mà sầu riêng gợi ra lúc này không phải là “ai sở hữu nó?” mà là “người ta đã quên mất bao nhiêu về lịch sử chung của mình…”

Tuy nhiên, đó là lời nói tử tế của những người tử tế. Trong thực tế, đã xảy ra không ít vụ “ăn cắp” “căn cước văn hóa quốc gia,” chẳng hạn chuyện Trung Quốc một thời nằng nặc nói rằng kimchi bắt nguồn từ nước họ chứ không phải Nam Hàn.

Cũng Trung Quốc, hồi năm 2019, tại Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè ở Bắc Kinh, họ trình làng một bộ sưu tập áo dài (Việt Nam) và nói rằng đó là mẫu thời trang thuộc “phong cách Trung Quốc.” [kn]

Tòa nói công tố viên của Trump làm việc ‘bất hợp pháp,’ không được truy tố Comey và James

play-rounded-fill
Tòa nói công tố viên của Trump làm việc ‘bất hợp pháp,’ không được truy tố Comey và James
Một chánh án liên bang hôm Thứ Hai, 24 Tháng Mười Một, ra phán quyết rằng công tố viên Lindsey Halligan được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm một cách “bất hợp pháp,” nên không thể truy tố cựu Giám Đốc FBI James Comey và Bộ Trưởng Tư Pháp New York Leticia James.

VCH tại UCLA tổ chức hội chợ y tế miễn phí giúp cộng đồng

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo cư dân đến tham gia hội chợ y tế miễn phí do VCH (Vietnamese Community Health) đại học UCLA tổ chức hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Mười Một, tại Westminster Civic Center.

Dược Sĩ Vivian Lý (thứ nhì từ trái) và hai sinh viên giải thích về lượng thuốc và cách sử dụng cho một người tham dự hội chợ y tế. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội chợ y tế được tổ chức với sự hợp tác của UCLA Vietnamese Dental Student Association, ECN Purpose, Healing Hands for Humanity, và sự hỗ trợ của các trường UCI, Western University of Health Sciences, và các đơn vị USULB Nursing, SCCO Optometry.

Cô Tracy Nguyễn, phó chủ tịch ngoại vụ của VCH, cho biết hội chợ có nhiều dịch vụ miễn phí qua tham khảo các bác sĩ nội tiết, bác sĩ gia đình, và bác sĩ tim mạch.

Cô cho hay đây là năm học thứ tư và cô chuẩn bị ra trường. Cô rất vui khi thấy cộng đồng đến tham gia rất đông trong ngày hội chợ y tế này. Mọi người hỏi han các bác sĩ để hiểu biết thêm về bệnh của mình và để các sinh viên các trường có cơ hội được giúp đỡ họ.

Cô chia sẻ: “Chúng em đã họp nhiều lần để chuẩn bị cho hội chợ y tế này được chu đáo nhất để giúp bà con, nhất là giúp các cô bác lớn tuổi gặp khó khăn về ngôn ngữ lại không có điều kiện đi lại, trở ngại khó khăn.”

Đồng hương đến gian hàng khám răng đông nhất trong hội chợ y tế UCLA. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô cho biết thêm hội chợ này là lần thứ ba hàng năm, và năm nay là năm thứ 20 VCH tổ chức hội chợ y tế với các dịch vụ như đánh giá thuốc, siêu âm tim, do điện tâm đồ, trị liệu nắn khớp xương, đo lượng đường, đo lượng mỡ trong máu, sàng lọc thiếu máu, khám mắt, khám răng, tham khảo về mắt, đo thị lực, phát kính đọc sách miễn phí, đo độ loãng xương, đo chỉ số cân nặng, và chích người cảm cúm…

Hội chợ y tế kỳ này với các gian hàng đông người nhất là khám răng, khám mắt, đo lượng đường, và đo lượng mỡ trong máu.

Tại trung tâm các gian hàng hội chợ, có một bàn chuẩn bị sẵn các tài liệu hướng dẫn về các loại bệnh thường gặp, nếu ai có nhu cầu tìm hiểu thêm sẽ có bác sĩ trực tiếp giải thích. Tại đây có nhiều hướng dẫn in sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, và hướng dẫn thêm của các sinh viên, như chỉ số BMI là viết tắt của chỉ số khối cơ thể. bằng cách sử dụng chiều cao và cân nặng hiện tại của cơ thể từng người, để biết có khỏe mạnh hay không.

Tại gian hàng đầu tiên do Dược Sĩ Vivian Lý, đại học Western University, và hai sinh viên Carolyn Nguyễn và Tanya Nguyễn phụ trách.

Các dược sĩ đại học Western University hướng dẫn sinh viên cách đo mỡ máu và lượng đường trong máu tại hội chợ y tế. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Carolyn Nguyễn cho biết: “Em vừa cố gắng học chuyên ngành của mình vừa học thêm về tiếng Việt, để sau khi ra trường có thể giúp đồng hương người Việt được tốt, em rất vui vì hôm nay bà con đến rất đông, cho thấy bà con biết quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.”

Dược Sĩ Huân Nguyễn, đại học Western University, đã 10 năm nay giúp các sinh viên. tại gian hàng Đo Lượng Đường và Đo Mỡ, cho hay ông rất vui khi được đến đây giúp các em sinh viên trên bước đường tương lai, vừa hướng dẫn các em cách lấy máu đo chỉ số đường máu, đồng thời trả lời những câu hỏi liên quan.

Tại gian hàng Đo Thị Lực, quan trọng nhất là kết quả với con số 20 và 30. Số 20 chỉ khoảng cách từ chỗ phải đứng nhìn vào bảng các chữ cái để có thể đọc được. Số 30 là khoảng cách một người có thị lực hoàn hảo phải đứng so với bảng chữ cái để có thể đọc được. Với số 20/30 nghĩa là có thể đứng cách bảng chữ cái 6 mét để đọc được chữ cái. Một người có thị lực hoàn hảo có thể đọc được chữ cái từ khoảng cách 9 mét.

Các sinh viên trong ban tổ chức hội chợ y tế miễn phí đại học UCLA. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mai Trần, đi nhờ xe cùng hai bà bạn, từ Anaheim đến dự hội chợ y tế từ sáng sớm, cho biết bà rất hãnh diện khi thấy các em sinh viên ai cũng có đeo bảng “Tôi Biết Nói Tiếng Việt” trên ngực áo.

Bà chia sẻ: “Tiếng Anh thì đương nhiên các cháu phải giỏi rồi vì các cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng vẫn giữ được tiếng Việt là cội nguồn của mình, đó mới là điều đáng quý. Tôi bị đau khớp gối, được nghe các bác sĩ và nhất là các cháu giải thích thêm bằng tiếng Việt, biết thêm về bệnh của mình giúp tôi bớt lo. Chúc các cháu học hành giỏi giang, mai sau ra giúp đời.”

Hội chợ y tế kéo dài đến hơn 2 giờ chiều, trong không khí vui vẻ một ngày được giúp đỡ cộng đồng, là một dịp học hỏi thêm chuyên môn và là kỷ niệm đẹp khó quên trong đời sinh viên. [đ.d.]

Tin mới cập nhật