Vũ Đình Trọng/Người Việt
Có một hình ảnh mà thế hệ người Việt trẻ tại Orange County ngày nay ít ai biết đến.

Vào những năm 1970 và 1980, tại các công viên và trung tâm cộng đồng ở Westminster và Garden Grove, người Việt tổ chức những buổi tụ họp mang tên “ballot party” (tiệc bỏ phiếu). Có nhạc sống. Có thức ăn. Và quan trọng nhất, có người ngồi cạnh từng cụ ông, cụ bà, kiên nhẫn giải thích từng mục trong lá phiếu bằng tiếng Việt, bởi vì lúc đó tài liệu bầu cử tại Orange County chưa được in bằng tiếng Việt.
Từ sự bất lực ấy, họ tạo ra phương thức mới, từ sự bị bỏ quên ấy, họ tự tổ chức một cộng đồng. Và như thế, từ những buổi tiệc tưởng như giản dị ấy, người Mỹ gốc Việt hình thành một trong những khối cử tri có tổ chức và kỷ luật nhất trong lịch sử di dân Hoa Kỳ.
Hành trình của một cộng đồng biết cách biến thiểu số thành sức mạnh
Năm 1992, ông Tony Lâm đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Westminster, trở thành người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ dân cử tại Mỹ. Hai mươi năm sau, năm 2012, ông Trí Tạ trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, cũng tại Westminster. Ngày nay, người Mỹ gốc Việt nắm giữ bốn trong năm ghế Hội Đồng Thành Phố Westminster – dù dân số Việt chỉ chiếm chưa đến một nửa tổng số dân thành phố.

Đó không chỉ là thành công. Đó là một mô hình quyền lực. Nhưng mọi mô hình, khi đạt đến đỉnh, đều bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Bốn mươi năm theo một đảng – và sự dịch chuyển không thể đảo ngược
Sự gắn bó giữa người Việt tị nạn và đảng Cộng Hòa không phải là ngẫu nhiên. Đó là sản phẩm của ký ức lịch sử, của chiến tranh, và của một định danh: “Cộng Hòa.” Tên đảng Cộng Hòa trùng với tên gọi của chính quyền miền Nam Việt Nam – Việt Nam Cộng Hòa – và với nhiều người, bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa gần như là hành động trung thành với quá khứ.
Với nhiều người, lá phiếu không chỉ là lựa chọn chính trị – mà là sự tiếp nối của một căn cước đã mất.
Nhưng bức tranh đó đang thay đổi – và thay đổi nhanh hơn nhiều người nghĩ.
Theo dữ liệu từ AAPI Data, một tổ chức nghiên cứu có uy tín tại đại học UC Berkeley, năm 2020 có đến 35% cử tri gốc Việt cho biết họ cảm thấy gần gũi với đảng Cộng Hòa, trong khi chỉ có 7% nghiêng về đảng Dân Chủ. Đến năm 2024, khoảng cách đó đã thu hẹp gần như hoàn toàn: 19% nghiêng Cộng Hòa và 18% nghiêng Dân Chủ. Đặc biệt hơn, trong cả hai năm này, đa số cử tri gốc Việt – lần lượt là 58% và 59% – cho biết họ không cảm thấy gần gũi với đảng nào cả.

Thế hệ trẻ thể hiện xu hướng này rõ rệt hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu của công ty Political Data Inc., trong số cử tri gốc Việt từ 18 đến 34 tuổi tại Orange County, hơn 17,000 người ghi danh theo đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có khoảng 5,000 người theo đảng Cộng Hòa.
Đây không phải dao động nhất thời. Đây là một thế hệ đang chọn lại mình.
Khi “người mình” không còn là một lựa chọn dễ dàng
Sự dịch chuyển trong xu hướng đảng phái kéo theo một hệ quả mà cộng đồng chưa hoàn toàn sẵn sàng đối mặt. Đó là ngày càng có nhiều ứng cử viên gốc Việt tranh cử ở cả hai đảng, với những lập trường và ưu tiên chính sách hoàn toàn khác nhau.
Cuộc bầu cử năm 2020 tại Địa Hạt 72 của Hạ Viện California là minh chứng đầu tiên cho thực tế mới này. Bà Janet Nguyễn (Cộng Hòa) đối đầu trực tiếp với bà Diedre Thu-Hà Nguyễn (Dân Chủ). Hai phụ nữ gốc Việt, gần như cùng kinh nghiệm chính trị, cùng họ Nguyễn, nhưng đại diện cho hai tầm nhìn hoàn toàn đối lập về chính sách.
Lần đầu tiên, cử tri Việt phải đối mặt với một câu hỏi thật khó: “Người mình” là ai – khi chính cộng đồng đã không còn cùng một định nghĩa?

Rồi đến năm 2024, cuộc đua tranh chức dân biểu liên bang Địa Hạt 45 của California, bao gồm phần lớn vùng Little Saigon – nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại – đặt một câu hỏi chưa từng có. Đó là, khi ứng cử viên gốc Việt là người Dân Chủ (ông Derek Trần) còn đối thủ của ông là người gốc Nam Hàn thuộc đảng Cộng Hòa (bà Michelle Steel), thì cộng đồng người Việt nên chọn “người mình” hay “đảng mình?” Không ít cử tri người Việt theo Cộng Hòa thừa nhận họ có ý định bỏ phiếu cho Luật Sư Derek Trần, nhưng không dám nói công khai vì sợ bị cộng đồng phán xét.
Đây là lần đầu tiên câu hỏi “bầu cho người Việt” thực sự chia rẽ cộng đồng theo một khuynh hướng mới – không phải giữa người Việt và người không phải Việt, mà ngay trong lòng cộng đồng Việt.
Sức mạnh thực sự nằm ở đâu?
Hãy nhìn vào một cuộc đua cụ thể.
Năm 2007, khi vị trí giám sát viên Địa Hạt 1 của Orange County bị trống, có 10 người ra tranh cử, trong đó có ba ứng cử viên gốc Việt. Đó là bà Janet Nguyễn (nghị viên Garden Grove), Luật Sư Nguyễn Quang Trung (ủy viên Học Khu Garden Grove), và Tiến Sĩ Larry Phan Ngọc Tiếu (tổng giám đốc đài Saigon TV). Cộng đồng Việt bị chia ba. Các phe công kích nhau không kém gì công kích đối thủ ngoài cộng đồng. Không khí căng thẳng đến mức có người tung cáo buộc đối thủ đồng hương là “cảm tình cộng sản” – vũ khí nặng nhất trong kho chính trị của Little Saigon.

Cuối cùng, bà Janet Nguyễn thắng, nhưng không phải vì bà được lòng cộng đồng Việt hơn hai đối thủ kia. Bà thắng vì trong khi những người khác đang tranh nhau phần cộng đồng Việt, bà lặng lẽ đi gõ cửa những khu phố không có người Việt. Bà vận động bằng tiếng Anh ở những nơi không ai treo cờ vàng ba sọc đỏ. Bà xây dựng liên minh với cử tri Latino, với cử tri trung lưu không gốc phải gốc Châu Á, những người mà đối thủ của bà không để ý.
Phiếu người Việt không đủ để đưa bà đến chiến thắng. Chính phiếu của những người không phải người Việt mới là điều quyết định.
Ông Trí Tạ năm 2012 cũng vậy. Ông là thị trưởng gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, nhưng Westminster lúc đó chỉ có khoảng 40% dân số gốc Việt. Nếu ông chỉ vận động trong cộng đồng mình, con số đó không đủ để thắng. Ông thắng vì ông được nhìn nhận như một ứng cử viên của cả thành phố, không phải đại diện của một sắc tộc, mà là người lãnh đạo mọi cư dân đều có thể tin tưởng trao lá phiếu.
Đó là mẫu hình của mọi chiến thắng lớn trong lịch sử chính trị người Mỹ gốc Việt tại Orange County. Bởi vì, sắc tộc là nền tảng xuất phát, không phải điểm đến. Người thắng là người biết rời khỏi vùng an toàn của cộng đồng mình – và thuyết phục được những người chưa từng nghe tên mình.

Bài học ấy, đến năm 2024, dường như đã bị quên mất. Và cái giá mà cộng đồng Việt Nam phải trả là 33,000 lá phiếu bị phân tán tại Garden Grove trong khi chiếc ghế thị trưởng về tay người khác. Đây là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy sức mạnh không nằm ở chỗ có bao nhiêu người gốc Việt bước vào cuộc đua. Vấn đề nằm ở chỗ là bao nhiêu người trong số họ biết cách đứng cùng một phía. [đ.d.]
—
Chú thích: Tài liệu tham khảo dẫn số liệu từ Văn Phòng Bầu Cử Orange County (Tháng Mười Một, 2024). Số liệu xu hướng cử tri trích từ AAPI Data, APIA Vote, và Political Data Inc. Tư liệu lịch sử trích từ đại học UC Irvine, đài truyền hình NBC News, và nhật báo The Los Angeles Times.






























