60,000 người ở Houston cùng tuần hành để tưởng nhớ ông George Floyd

HOUSTON, Texas (NV) – Hàng chục ngàn người dân thành phố Houston đã kéo xuống trung tâm thành phố này để cùng tham dự một cuộc tuần hành đầy xúc động nhưng cũng ôn hòa để tưởng nhớ đến ông George Floyd, người chết khi bị cảnh sát Minneapolis bắt giữ gần đây.

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KHOU-11 thì ban tổ chức ước tính có khoảng 60,000 người tham dự cuộc biểu tình tuần hành từ Discovery Green đến tòa thị chánh thành phố Houston.

Con số tham dự đông đảo đến nỗi rất nhiều người ở phía sau không đến kịp tòa thị chánh để tham dự cuộc tập họp.

Nguồn tin từ ban tổ chức và giới chức công lực nói rằng không có báo về vấn đề gì trầm trọng, ngoại trừ thời tiết nóng bức và ẩm thấp khiến một số người ngã gục trên đường vì bị trúng nắng.

Vào lúc 3 giờ chiều, trước khi cuộc tuần hành đến tòa thị chánh khởi sự, Rapper Bun B, người đứng ra tổ chức cuộc tập họp này đã kêu gọi đám đông cùng quỳ xuống trong 30 giây để mặc niệm ông George Floyd.

“Chúng ta sẽ đổ mồ hôi ngày hôm nay… nhưng chúng ta sẽ không đổ một giọt máu nào ở Houston, Texas,” theo lời ca sĩ nhạc rap này, khi kêu gọi có cuộc biểu tình ôn hòa.

Cảnh sát trưởng Houston cùng các giới chức cao cấp thuộc sở cảnh sát thành phố đã bày tỏ sự đoàn kết với người tuần hành bằng cách cùng quỳ xuống với họ.

Ban tổ chức sau đó hướng dẫn mọi người tham dự có lời cầu nguyện cho gia đình ông Floyd, người biểu tình và các nhân viên công lực.

Ban tổ chức ước tính có 60,000 người tham dự cuộc tuần hành ở Houston hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/David J. Phillip)

Tại tòa thị chánh Houston, đám đông gồm đủ mọi thành phần, màu da, lứa tuổi, đã cùng nghe khoảng một chục diễn giả, gồm cả các nhân vật tranh đấu dân quyền lão thành, Dân Biểu Sheila Jackson Lee, Thị Trưởng Turner, và gia đình thân nhân của ông George Floyd.

Dân Biểu Sheila Jackson Lee được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đám đông khi loan báo sẽ đưa ra một dự luật mang tên của ông George Floyd nhằm cải cách các cơ quan cảnh sát ở Mỹ, bắt đầu từ tiến trình tuyển mộ học viên vào các học viện cảnh sát.

Bà Sheila nói: “Đây là lúc phải có sự thay đổi cách mạng nhằm tôn trọng phẩm giá của tất cả chúng ta, bất kể màu da là gì.”

Chỉ ở Houston mới thấy có người cưỡi ngựa đi biểu tình.(Hình: Sergio Flores/Getty Images)

Một số thân nhân của ông Floyd, gồm cả các người anh em của ông, đã ngỏ lời cám ơn đám đông đến tham dự và kêu gọi có cuộc phản kháng ôn hòa.

“Người ta đang muốn chúng ta hành xử như những kẻ điên khùng. Tôi không muốn thấy có bạo động. Việc bạo động làm xấu hổ tất cả chúng ta, không chỉ làm ô danh ông Floyd. Tầm mức quan trọng của sự việc này vượt lên hơn cả người anh của chúng tôi. Chúng ta đều có con nhỏ. Chúng sẽ lớn lên. Rồi sớm muộn gì chúng cũng sẽ hỏi ‘Rồi sẽ tới lượt ai?” theo lời một người em của ông Floyd.

Đám đông biểu tình ở Houston. (Hình: Trae Tha Truth)

Cuộc tập họp chấm dứt cũng bằng một lời cầu nguyện và sau đó đoàn biểu tình đi ngược lại khu vực Discovery Green.

Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ 20 phút tối, giờ địa phương, vẫn còn có các đám đông tụ tập ở trung tâm thành phố Houston khiến Thị Trưởng Sylvester Turner phải dùng Twitter kêu gọi họ là hãy về nhà. (V.Giang)

Khó khăn của Mỹ là cơ hội cho Trung Quốc?

Hiếu Chân/Người Việt

Nước Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn. Đại dịch COVID-19 làm hơn 100,000 người chết. Nền kinh tế trì trệ mà theo các chuyên gia phải mất chục năm mới phục hồi được. Bốn chục triệu người thất nghiệp, bằng 20% lực lượng lao động, cao nhất từ trước tới nay. Xung đột sắc tộc bùng phát thành biểu tình và bạo loạn trên cả nước, hơn 40 thành phố lớn phải ban bố lệnh giới nghiêm. Xã hội bị chia rẽ sâu sắc, hai chính đảng lớn đối chọi nhau như nước với lửa làm cho việc hoạch định chính sách của quốc gia khó mà đạt được đồng thuận.

Bên ngoài, hình ảnh nước Mỹ bị sa sút trầm trọng. Vị thế “thống soái” của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu sút giảm: Mỹ rút ra khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), cản trở Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), rút khỏi nhiều hiệp ước quốc tế, từ Hiệp Ước Chống Biến Đổi Khí Hậu Paris (COP 21), Hiệp Định P5+1 với Iran, Hiệp Định Bầu Trời Mở (Open Sky), rút quân khỏi Afghanistan, Phi Châu… và từ bỏ vai trò lãnh đạo công cuộc chống dịch COVID-19. “Hướng nội,” “rút lui” là những từ ngữ được giới phân tích dùng để chỉ chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ theo chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của Tổng Thống Donald Trump.

Khó khăn của nước Mỹ là cơ hội cho các đối thủ. Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn đang tận dụng lúc Mỹ co lại để lấn tới, đẩy mạnh những chiến lược bành trướng ấp ủ từ lâu.

Nga – đối thủ thời Chiến Tranh Lạnh – có những hành động lấn lướt rõ rệt. Thông tin từ Hải Quân Mỹ cho biết trong hai tuần qua, có ít nhất ba lần chiến đấu cơ Su-35 của Nga ngăn chặn hoạt động của phi cơ do thám P-8 của Mỹ trên vùng biển Địa Trung Hải. Thứ Ba tuần trước, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết Nga bí mật đưa 14 chiến đấu cơ tới Libya hỗ trợ các đơn vị viễn chinh Nga trong lực lượng ly khai của Khalid Hifter nhằm lật đổ chính phủ được quốc tế hậu thuẫn ở Tripoli. Táo tợn hơn, phi cơ chiến đấu của Nga nhiều lần bay qua ranh giới trên biển Bering, đi vào gần quần đảo Aleutian Islands thuộc Alaska, buộc Bộ Tư Lệnh Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD) phải phản ứng.

Iran và Venezuela – hai nước bị Mỹ cấm vận nặng nề nhất – thử nắn gân người Mỹ: Iran cử một đoàn tàu chở dầu tiếp tế cho Venezuela, và đúng như dự đoán, Mỹ không có phản ứng mạnh nào ngoài một vài phát ngôn cứng rắn. Ở Bắc Hàn, sau ba tuần vắng bóng, lãnh tụ Kim Jong Un xuất hiện trở lại với quyết định đẩy mạnh hơn nữa chương trình vũ khí hạt nhân chiến lược, những cam kết với Mỹ trước đây coi như chưa từng có.

Nhưng Trung Quốc mới là đối thủ đáng gờm nhất. Chỉ vài tháng trước, lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông: COVID-19 và cách ứng phó tồi tệ của Trung Quốc làm cho dịch bệnh nhanh chóng lây lan ra nhiều nước. Diễn biến bất ngờ của dịch, biến mất ở Trung Quốc và hoành hành dữ dội ở phương Tây, lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Giới lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng vào lúc này, Trung Quốc tương đối mạnh so với Mỹ, họ thấy cánh cửa cơ hội chiến lược đang mở ra.

Tuần trước, tại kỳ họp Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân, tức Quốc Hội Trung Quốc, ông Tập Cận Bình kêu gọi Bắc Kinh phải nắm lấy cơ hội trong nghịch cảnh. Ông cảnh báo Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, kể cả sự suy giảm kinh tế và sự chống đối toàn cầu hóa.

“Chúng ta phải theo đuổi sự phát triển đất nước trong một thế giới ngày càng bất ổn và càng khó đoán. Chúng ta phải nỗ lực nuôi dưỡng những cơ hội mới trong thời kỳ khủng hoảng,” ông Tập nói, theo báo chí Trung Quốc.

Chỉ trong vài tháng qua, Bắc Kinh có những hành động hết sức quyết đoán như ban hành luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, tập trận gần Đài Loan, quấy rối ở Biển Đông và va chạm với Ấn Độ trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Mưu toan bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc đã có từ lâu và Bắc Kinh liên tục thực hiện các hành động lấn chiếm như vậy trong một thời gian rất dài theo kiểu lấn từng chút một, tiến từng bước nhỏ để không làm dư luận thế giới chú ý. Bây giờ, chớp thời cơ do đại dịch mang tới, Bắc Kinh hung hăng hơn, cương quyết hơn, một phần để xoa dịu áp lực của thành phần dân tộc chủ nghĩa trong nước, một phần để hướng sự chú ý của dân chúng ra khỏi những vấn đề kinh tế trì trệ, thất nghiệp lan tràn cũng như sai lầm chết người của đảng Cộng Sản trong việc ứng phó với đại dịch trong buổi đầu.

Hồng Kông, Đài Loan, và Biển Đông là những yếu tố cốt lõi trong “Giấc Mộng Trung Hoa” của ông Tập Cận Bình – mơ về một nước Trung Quốc thống nhất, phồn vinh và có vị thế siêu cường trên thế giới. Trung Quốc không thể ngồi yên chừng nào Hồng Kông, Đài Loan còn là những lãnh thổ dân chủ, tự do ngay trước cửa Hoa Lục, bày ra trước mắt người dân Trung Hoa một lựa chọn thể chế chính trị khác, ưu việt hơn rất nhiều so với chế độ độc tài toàn trị của Trung Quốc. Bằng đạo luật an ninh quốc gia mới thông qua, tước đoạt mọi quyền dân sự còn lại ở Hồng Kông và biến Hồng Kông thành một Thẩm Quyến, một Thượng Hải khác, là bước đi táo bạo của ông Tập dù phải trả một cái giá không hề nhỏ cả về chính trị lẫn kinh tế. Thế giới sắp phải chứng kiến một làn sóng tị nạn cộng sản của người dân Hồng Kông khi gọng kìm của Bắc Kinh đang ngày càng siết chặt.

Đài Loan là một cái gai khác. Chiến lược thu phục Đài Loan bằng cái bẫy “một quốc gia, hai chế độ” xem chừng đã phá sản, số đông người Đài Loan không muốn làm người Trung Quốc, chính phủ của nữ Tổng Thống Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến (DPP) ngày càng lộ rõ xu hướng độc lập, buộc Bắc Kinh phải tính tới giải pháp quân sự. Trong báo cáo trước kỳ họp Quốc Hội hôm 22 Tháng Năm, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gạt bỏ từ “hòa bình” khi nói về đối sách với Đài Loan sau khi quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập gần Đài Loan từ giữa Tháng Ba tới giữa Tháng Tư.

Ở Biển Đông, ngày 2 Tháng Tư, tàu Hải Cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam ở Hoàng Sa, sau đó từ ngày 14 đến ngày 16 Tháng Tư, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8, với đội tàu hộ tống hùng hậu, xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí của nước này. Và nếu thông tin trên báo South China Morning Post mới đây là chính xác thì chẳng bao lâu nữa Trung Quốc sẽ thiết lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không (Air Defence Identification Zone – ADIZ) trên Biển Đông, buộc tất cả phi cơ ra vào Việt Nam phải được Bắc Kinh đồng ý, biến phần lớn vùng trời và vùng biển này thành sân nhà của Trung Quốc.

Tất cả những hành động đó của Trung Quốc tất nhiên đều tính tới phản ứng của Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Tuy nhiên, nhiều phân tích gia nhận định, đối với Bắc Kinh, thực hiện “Giấc Mộng Trung Hoa” quan trọng hơn nhiều so với sự tổn thương hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Ông Bernard Chan, thành viên Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông và có chân trong Chính Hiệp Trung Quốc, nhận định: “Trung Quốc hoàn toàn tự tin. Sẽ có đau đớn trong đoản kỳ… nhưng trường kỳ họ không xem [dư luận quốc tế] là vấn đề.” Ông Ngô Tấn Ba (Wu Xinbo), viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Đại Học Phúc Đán, Thượng Hải, cho rằng, lợi ích mà Bắc Kinh nhắm đạt được qua các hành động xâm lấn kể trên được cho là quan trọng hơn nhiều so với quan hệ với Hoa Kỳ, thậm chí khi vạch chính sách, ông Tập còn không quan tâm tới phản ứng của thế giới bởi vì dù Trung Quốc có làm gì thì cũng bị Hoa Kỳ và phương Tây phê phán. Với tính toán đó, Trung Quốc đang bất chấp chuyện thế giới nghĩ gì, phản đối thế nào mà cứ làm theo chiến lược đã vạch sẵn của họ, thậm chí sử dụng “ngoại giao chó sói” để chống đỡ mỗi khi bị lên án ở nước ngoài.

“Những bước đi lớn của lịch sử đều diễn ra tiếp theo những thảm họa lớn,” ông Tập Cận Bình nói với sinh viên Trung Quốc.

Rõ ràng, ông Tập coi cuộc khủng hoảng của Hoa Kỳ nói riêng, của toàn cầu nói chung hiện nay, là cơ hội lớn cho Trung Quốc và đang cố gắng hết sức để tận dụng nó. Ông có đạt được tham vọng của mình hay không, Hoa Kỳ trong cơn nội loạn sẽ có kế sách gì để chặn đứng tham vọng đế quốc của họ Tập.

Chúng tôi sẽ phân tích hầu quý vị trong bài kế tiếp. [đ.d.]

Vợ cảnh sát viên chèn cổ ông George Floyd muốn đổi tên

OAKDALE, Minnesota (NV) – Vợ ông Derek Chauvin, cựu cảnh sát viên Minneapolis chèn cổ ông George Floyd, muốn đổi tên và không cần chồng bảo trợ, đài NBC News dẫn đơn ly dị của bà cho hay hôm Thứ Hai, 1 Tháng Sáu.

Bà Kellie May Chauvin, 45 tuổi, nộp đơn ly dị hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, một ngày sau khi ông Chauvin bị bắt và truy tố tối giết người trong vụ sát hại ông Floyd.

Đơn ly dị dài tám trang, được công bố hôm Thứ Hai. Đơn không cho biết nhiều chi tiết về cuộc hôn nhân gần 10 năm của hai vợ chồng này, mà chỉ nói cơ bản rằng “mối quan hệ giữa họ bị đổ vỡ không thể cứu vãn được.”

Bà Chauvin cũng thông báo với tòa rằng bà muốn đổi tên. Bà không nói rõ bà muốn đổi tên gì, nhưng trước đây, bà có tên là Kellie May Thao và Kellie May Xiong, theo hồ sơ tòa án.

“Bà ấy chỉ muốn đổi tên vì hôn nhân tan vỡ,” theo đơn ly dị của bà. “Bà ấy không phải muốn đổi tên để trốn chủ nợ hay bất kỳ ai khác, và bà ấy cũng không phải tội phạm.”

Bà Kellie May Chauvin từng làm nhân viên địa ốc, và hai vợ chồng bà có hai căn nhà, một ở Oakdale, Minnesota, và một ở Windermere, Florida, theo hồ sơ tòa án.

Đơn ly dị nói rõ “hai bên ly thân kể từ” Thứ Năm tuần trước. Mặc dù bà Kellie Chauvin “hiện không có việc làm,” bà “tự lo cho mình được” và “không cần chồng bảo trợ, đồng thời, từ bỏ quyền được chồng bảo trợ,” hồ sơ ly dị cho hay. (Th.Long) [qd]

Phát biểu ‘sốc’ của TT Trump có thể bất lợi cho Cộng Hòa ra sao

Những phát biểu gây sốc của Tổng Thống Donald Trump gần đây, nhất là liên quan đến các cuộc biểu tình, làm một số người lo ngại sẽ không có lợi cho đảng Cộng Hòa.

Dược Sĩ Phạm Thị Mộng Thu

Ông Trần Hữu Thu

Mùi khói ở Nam California có thể là từ huấn luyện cứu hỏa tại Camp Pendleton

CAMP PENDLETON, California (NV) – Cư dân ở Nam California nếu đang ngửi thấy mùi khói, có thể đó là từ chương trình huấn luyện cứu hỏa hằng năm ở Camp Pendelton, nhật báo The Orange County Register cho hay hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu.

Sở cứu hỏa khắp vùng này đang đốt và dập tắt nhiều đám cháy trên đất hoang. Chương trình huấn luyện này không những giúp lính cứu hỏa rèn luyện tay nghề, mà còn có lợi cho Thủy Quân Lục Chiến vì giúp làm sạch cây cỏ dễ cháy ở những khu vực mà họ tập dượt quân sự.

Chương trình bắt đầu hôm Thứ Hai, 1 Tháng Sáu, và dự trù kéo dài đến hết Thứ Sáu tuần này.

Các giới chức Camp Pendleton cho hay, trong thời gian đó, cư cân có thể nhìn thấy khói vào nhiều thời điểm khác nhau từ 10 giờ sáng đến 6 giờ rưỡi chiều ở phần phía Bắc, Đông Bắc và trung tâm của căn cứ này, cũng như ở Bonsall và Fallbrook.

Những cơ quan tham gia đợt huấn luyện gồm Sở Cứu Hỏa Orange County, Cơ Quan Cứu Hỏa và Bảo Vệ Rừng California, Sở Cứu Hỏa Los Angeles, Sở Cứu Hỏa Glendale, Sở Cứu Hỏa Brea, Sở Cứu Hỏa San Diego, Sở Cứu Hỏa Miramar, Sở Cứu Hỏa Carlsbad, Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp California, Sở Cứu Hỏa San Marcos, Sở Cứu Hỏa Oceanside, và Sở Cứu Hỏa Rancho Sante Fe. (Th.Long) [qd]

Garden Grove ban hành lệnh giới nghiêm từ 6 giờ chiều 2 Tháng Sáu

GARDEN GROVE, California (NV) – Ông Scott Stiles, tổng quản trị thành phố Garden Grove, tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn thành phố, bắt đầu từ 6 giờ chiều Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, đến 5 giờ sáng Thứ Tư.

Lệnh giới nghiêm tiếp tục có hiệu lực từ 6 giờ chiều Thứ Tư, 3 Tháng Sáu, đến 5 giờ sáng Thứ Năm, 4 Tháng Sáu.

Trong giờ giới nghiêm, mọi người phải ở trong nhà, không được ra bất kỳ nơi nào trong thành phố Garden Grove như đường phố, vỉa hè, công viên hoặc nơi công cộng nào khác. Các doanh nghiệp phải đóng cửa trong những ngày và giờ giới nghiêm. Tuy nhiên, lệnh này không ảnh hưởng đến những người lái xe.

Những người được miễn trừ khỏi lệnh giới nghiêm gồm các nhân viên lực lượng khẩn cấp, những người đi làm hoặc từ sở làm về nhà, hoặc những người cần đi cấp cứu. Tất cả những người khác vi phạm lệnh giới nghiêm đều sẽ bị bắt.

Thông cáo báo chí do thư ký thành phố gởi ra hôm 2 Tháng Sáu dẫn lời ông Scott Stiles cho biết: “Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của công chúng trong việc chấp hành lệnh giới nghiêm để có thể bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng, cho những doanh nghiệp và cho các lực lượng tiếp cứu của thành phố.”

Thành phố Garden Grove cũng gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và tất cả những người thương tiếc cái chết bi thảm của ông George Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát viên tiểu bang Minnesota dùng đầu gối đè lên cổ đến chết.

Thị Trưởng Garden Grove Steve Jones cũng lên án những hành động vô nhân đạo dẫn đến cái chết của ông George Floyd. (TS)

Michael Huỳnh Sĩ Kỳ

Cháy lớn ở khu thương mại Costa Mesa, nhiều cửa hàng hư hại nặng

COSTA MESA, California (NV) – Cháy lớn xảy ra ở khu thương mại một tầng của thành phố Costa Mesa vào sáng sớm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, khiến nhiều cửa hàng bị hư hại nặng, nhật báo The Orange County Register dẫn lời giới chức cứu hỏa cho hay.

Đám cháy được báo cáo khoảng 3 giờ 30 phút sáng tại địa chỉ 1515 đường MacArthur, Đại Úy Joseph Noceti của Sở Cứu Hỏa Costa Mesa cho biết.

“Có người ở hiện trường gọi điện báo tin cho chúng tôi,” ông Noceti nói. “Khi lính cứu hỏa đến nơi, lửa đang cháy xuyên mái nhà.”

Phải mất khoảng 20 phút, lực lượng cứu hỏa 63 người mới kiểm soát được đám cháy. Ít nhất ba cửa hàng bị cháy, và hai cửa hàng khác bị hư hại do khói và nước, theo ông Noceti.

Không có tin gì về thương vong. Các nhà điều tra đang xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn. (Th.Long) [qd]

EU: TT Trump không nên mời Nga dự họp G7 lúc này

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Khối Liên Âu (EU) hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, nói rằng Tổng Thống Donald Trump với tư cách chủ nhà cuộc họp tới của khối G7, có thể mời bất cứ ai ông muốn, nhưng Nga không thể được để quay trở lại làm thành viên thường trực, ít ra là vào lúc này.

Lời tuyên bố của khối EU được đưa ra sau khi một số thành viên khác của G7 cũng bày tỏ sự không đồng ý về việc có sự hiện diện của Nga.

Tổng Thống Trump hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, nói rằng ông đình hoãn cuộc họp thượng đỉnh tháng tới của G7, và dự trù sẽ mời Nga, Úc, Nam Hàn và Ấn Độ tham dự khi có họp. Tổng Thống Trump nói với báo chí rằng ông cảm thấy kết cấu hiện nay của G7 đã “lỗi thời” và “không phản ánh đúng đắn những gì đang xảy ra trên thế giới.”

Thành viên khối G7 hiện gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ. Khối EU với 27 quốc gia thành viên, khu vực thương mại lớn nhất thế giới, cũng tham dự họp. Nga bị cấm không cho họp vào năm 2014 vì xâm lăng và chiếm đoạt vùng Crimea của Ukraine, khiến khối G8 khi đó trở thành G7.

Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU, ông Josep Borrell, nói Nga không nên được cho trở lại dự họp cho tới khi nào Mosow thay đổi đường hướng của mình và có môi trường thích hợp cho các cuộc thảo luận thật sự có ý nghĩa.

Ông Borrell nói ông Trump, với vai trò chủ tịch luân phiên của G7, “Có thể mời khách đến dự và khách đến dự phản ánh ưu tiên của nước chủ nhà. Tuy nhiên việc thay đổi thành viên, thay đổi hình thức của nhóm không là quyền của nước chủ tịch G7.”

Ông Borrell nói thêm rằng “các thành viên G7 ngồi cùng với nhau vì chia sẻ cùng các giá trị, sự quan tâm và quyết tâm.” (V.Giang) [qd]

Đạo diễn Luca Guadagnino làm phim ‘Scarface’

HOLLYWOOD, California (NV) – Đạo diễn người Ý Luca Guadagnino, người được giới mộ điệu điện ảnh yêu thích qua bộ phim “Call Me by Your Name,” chính thức ký hợp đồng để thực hiện bộ phim “Scarface” do hãng Universal Pictures phát hành.

Theo Variety, đồng hành với Luca Guadagnino là hai nhà biên kịch Joel Cohen và Ethan Coen và nhà sản xuất Dylan Clark.

Trước đây, “Scarface” từng được chuyển thể nhiều lần, gần đây nhất là bộ phim cùng tên ra mắt khán giả năm 1983, do đạo diễn Brian DePalma thực hiện và có sự góp mặt của hai diễn viên Michelle Pfeiffer và Al Pacino.

Trong phiên bản mới nhất của Luca Guadagnino, bối cảnh phim sẽ diễn ra trong thập niên 1920 ở Los Angeles.

Luca Guadagnino hiện là đạo diễn “đắt show” ở Hollywood. Tác phẩm “Call Me by Your Name” phát hành năm 2017 nhận được nhiều tán thưởng và giải thưởng danh giá. Ông vinh dự nhận đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất” của Oscars, BAFTA và Quả Cầu Vàng.

Sau thành công của “Call Me by Your Name,” Luca Guadagnino bắt tay thực hiện các dự án như “Suspiria,” hợp tác với hãng Amazon Studios và “We Are Who We Are,” hợp tác với HBO. Bên cạnh đó, bộ phim tài liệu về đế chế thời trang nước Ý “Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams” cũng đạt được nhiều ca ngợi từ các nhà phê bình phim.

Trong năm nay, ngoài “Scarface,” đạo diễn Luca Guadagnino còn thực hiện và sản xuất bộ phim mang tên “Born to Be Murdered” do các nhà sản xuất phim người Ý bỏ vốn và thực hiện. (N.A) [qd]

Hơn 300 người biểu tình ở Brea phản đối vụ sát hại ông George Floyd

BREA, California (NV) – Hơn 300 người biểu tình ở thành phố Brea, vào Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, phản đối vụ sát hại ông George Floyd, theo nhật báo The Orange County Register.

Người biểu tình tập trung ở góc đường Birch và đường Brea, giương biểu ngữ ghi “Muốn thay đổi, phải lên tiếng” và “Đủ rồi,” đồng thời, hô to khẩu hiệu “Mạng sống của người da màu cũng quan trọng” và “George Floyd.” Xe cộ bóp còi hưởng ứng.

Vài cảnh sát viên đứng gần nhóm người biểu tình để giữ trật tự. Hầu hết cơ sở thương mại trong khu vực không che chắn gì.

Cô Lauren Ruiz, 20 tuổi, cư dân Fullerton, tham gia cuộc biểu tình ở Brea với hy vọng tạo sự thay đổi trong cộng đồng của cô. Đây là lần đầu tiên cô đi biểu tình.

“Đây là nghĩa vụ công dân của chúng ta,” cô Ruiz cho biết.

Cô nói thêm rằng những cuộc biểu tình khắp cả nước mấy ngày qua đều nhằm chứng tỏ “chúng ta có đứng lên bảo vệ nhân quyền hay không.”

Bà Berlena Reynolds, 46 tuổi, cư dân Brea, cũng lần đầu tiên đi biểu tình. Bà cầm biểu ngữ “Tôi không thở được.”

Bà cho hay bà là người da màu lai và anh trai bà cũng vậy. Bà nói anh trai bà rất cao to, nhưng bị khiếm thính, do đó, bà lo ngại anh ấy không nghe được lệnh của cảnh sát.

“Tôi rất lo cho anh ấy,” bà Reynolds nói.

Bà cho rằng chính quyền nên huấn luyện thêm cho cảnh sát cũng như hệ thống tư pháp, làm sao cho công bằng hơn với người da màu.

“Tôi biết không phải cảnh sát viên nào cũng xấu,” bà Reynolds nói. “Nhưng hiện có quá nhiều cảnh sát viên xấu.”

Anh Ace Brown, 30 tuổi, cư dân da màu ở Brea, kêu gọi người biểu tình giữ không khí ôn hòa.

Anh nói anh hiểu được “nỗi đau” mà mọi người đang gánh chịu.

“Chúng ta đều phản ứng khác nhau khi bị áp bức,” anh nói. “Nhưng cuối cùng, chúng ta phải tôn trọng thành phố và bảo vệ nhà cửa của chúng ta.”

Cuộc biểu tình ở Brea là một trong vài vụ xảy ra ở Orange County hôm Thứ Ba. Gần 100 người cũng biểu tình ở Rancho Santa Margarita vào buổi sáng để phản đối vụ ông George Floyd bị sát hại, theo phát ngôn viên của thành phố này. (Th.Long) [qd]

Bộ Giao Thông dối gạt dư luận về ‘khúc xương’ Cát Linh-Hà Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông vay tiền Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thực hiện, dù “đội vốn” gấp đôi đến không biết bao giờ xong, đang là cái xương mắc nghẹn.

Hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, báo chí trong nước tường thuật cuộc họp báo của nhà cầm quyền CSVN sau phiên họp “thường kỳ” hằng tháng, trong đó, ông Nguyễn Ngọc Đông – thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải – được đẩy ra giải thích về “trách nhiệm của các bên về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông.”

Theo tường thuật của báo Dân Trí, ông Đông nhìn nhận tổng thầu Trung Quốc (công ty Hữu Hạn Tập Đoàn Cục 6 Đường Sắt Trung Quốc – Tổng Thầu EPC) đòi phải đưa $50 triệu mới làm tiếp những phần còn lại của dự án, gồm cả phần “chạy thử” các đoàn tàu.

Ông Đông nêu các điều khoản của hợp đồng để thoái thác đưa thêm tiền và cho hay đã thanh toán cho nhà thầu 80% giá trị hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi “nghiệm thu” và chỉ giữ lại 5% là “chi phí bảo hành giống như các dự án khác.”

Dịp này, báo Dân Trí tường thuật: “Theo Bộ Giao-Thông Vận Tải, dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông hiện đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị để chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ hoàn công để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao dự án.”

Tuy nhiên, hôm Thứ Hai, báo Lao Động hé lộ cho thấy Bộ Giao Thông-Vận Tải đang dối gạt dư luận chứ không nói ra sự thật.

“Trong các báo cáo, Bộ Giao Thông-Vận Tải và Ban Quản Lý Dự Án đã nhiều lần khẳng định dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành 99%. Nhưng báo cáo mới đây cho thấy 1% còn lại là cả một ‘núi’ vấn đề, trong đó có yêu cầu lên tới 1,100 tỷ đồng ($47.3 triệu) từ phía tổng thầu Trung Quốc,” tờ Lao Động viết.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có 13 đoàn tàu chưa được kiểm định an toàn. (Hình: Dân Trí)

Theo nguồn tin này, tại phụ lục “Tình hình thực hiện các công trình dự án trọng điểm ngành Giao Thông Vận Tải” gửi kèm theo báo cáo số 260/BC-CP ngày 27 Tháng Năm, 2020, của chính phủ, trong khi nhà thầu vòi $50 triệu, “một sự thật được phơi bày là dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông không phải đã hoàn thành 99%, nghĩa là chỉ còn 1% như báo cáo trước đây, mà vẫn còn quá nhiều vấn đề.”

Trong đó “ba hạng mục công trình còn lại vẫn còn tồn tại (cả về hiện trường và hồ sơ), chưa đủ điều kiện nghiệm thu vẫn đang được tổng thầu chỉnh sửa và khắc phục các tồn tại về phần kiến trúc. Riêng phần thiết bị, tổng thầu, tư vấn TEDI, tư vấn ACT vẫn đang tiếp tục trao đổi làm việc để thống nhất các nội dung còn vướng mắc về thông số thiết bị của một số hạng mục chuyên ngành thiết bị.”

Tờ Lao Động cho rằng: “Một dự án tưởng chừng chỉ còn 1%, ấy thế nhưng cho đến thời điểm này còn cả một núi vấn đề, từ nhu cầu vốn, trang thiết bị, tồn tại về kiến trúc…” cho nên “Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ này, cụ thể là việc bố trí $50 triệu này? Hay chỉ lại là nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm!”

Trong bài bình luận hôm 2 Tháng Sáu, tờ Lao Động viết là “một dự án đội từ $552 triệu lên $891.92 triệu. Chậm tiến độ 10 năm. Đang phải trả lãi mỗi năm 650 tỷ ($28 triệu). Đang bị đòi thêm $50 triệu, giao tiền ngay. Chưa rõ ngày vận hành. Và biết chắc sẽ lỗ. Nó là gì nếu không phải là một khúc xương 13 km không thể nuốt!”

Tờ Lao Động dẫn bài viết của đại sứ CSVN tại các nước Trung Đông Nguyễn Quang Khai về một dự án đường sắt trên cao ở Phi Châu cũng do nhà thầu Trung Quốc thực hiện, dài 31 km, 39 nhà ga. Tốc độ tàu chạy ​​có thể đạt tới 70 km/giờ, vốn đầu tư chỉ $475 triệu và hoàn thành sau 38 tháng. Ông đại sứ Khai dẫn số liệu Bộ Giao Thông-Vận Tải Ethiopia cho biết, chỉ trong chín tháng dự án này hoạt động đã tạo ra 13,000 việc làm, lãi $3 triệu. (TN) [qd]

Tiểu bang Minnesota điều tra Sở Cảnh Sát Minneapolis vi phạm dân quyền

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Tiểu bang Minnesota hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, loan báo mở cuộc điều tra về cáo giác vi phạm dân quyền nhắm vào sở cảnh sát thành phố Minneapolis, một tuần lễ sau khi một cảnh sát viên nơi này bị cáo giác là giết một người đàn ông da đen khi đang bắt giữ nạn nhân, theo giới hữu trách.

Theo bản tin của NBC News, Thống Đốc Tim Walz cuộc điều tra này, bắt nguồn từ cái chết của ông George Floyd, sẽ tìm cách moi ra vấn đề “kỳ thị chủng tộc có hệ thống đã tồn tại từ nhiều thập  niên qua.”

“Bộ Nhân Quyền tiểu bang Minnesota đã đưa đơn truy tố về tình trạng kỳ thị và mở cuộc điều tra dân quyền nhắm vào Sở Cảnh Sát Minneapolis,” theo lời ông Walz khi nói với giới truyền thông.

Cũng theo ông Walz, cuộc điều tra sẽ “xem xét các chính sách, quy định và cách làm việc của sở cảnh sát trong 10 năm qua, để coi là có tình trạng kỳ  thị có hệ thống nhắm vào người da màu hay không.”

Ủy Viên Nhân Quyền Rebecca Lucero nói rằng, cơ quan của bà đã thông báo cho thành phố Minneapolis biết về cuộc điều tra vào lúc khoảng 1 giờ trưa Thứ Ba, giờ địa phương.

Tuy các điều tra viên có quyền đòi thành phố phải giao nộp hồ sơ, bà Lucero nói, bà trông đợi thành phố sẽ sẵn sàng cung cấp các tài liệu này, và hy vọng sẽ có kết luận trong vài tháng.

Hội Đồng Thành Phố Minneapolis nói sẽ hỗ trợ cuộc điều tra.

Một bản thông cáo của hội đồng nói họ hân hoan đón nhận tin tức về cuộc điều tra và “kêu gọi tiểu bang dùng hết quyền lực của mình để buộc Sở Cảnh Sát Minneapolis phải có trách nhiệm về các hành vi lạm dụng quyền lực và gây nguy hại cho cộng đồng.”

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Thị Trưởng Minneapolis Jacob Frey nói, trong nhiều năm qua, các nỗ lực cải cách sở cảnh sát thành phố của các đời cảnh sát trưởng và các giới chức dân cử nơi này đã bị nghiệp đoàn cảnh sát ngăn chặn, khiến không thi hành được biện pháp trừng phạt đối với những người phạm lỗi. (V.Giang) [kn]

Khi mẹ cho mượn tiền mua nhà nhưng muốn đứng tên chung

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng tôi sống rất hòa hợp và hạnh phúc, chúng tôi thương yêu nhường nhịn nhau. Tôi yêu vợ tôi vì cô ấy tuy còn trẻ nhưng là mẫu người nội trợ, yêu thương và hy sinh cho chồng con. Tôi trọng cô ấy vì dù là con nhà nghèo nhưng sống rất chừng mực, không bao giờ phung phí, lại biết trước sau. Nói chung, chúng tôi chẳng có điều gì phiền muộn nhau.

Nhưng cuộc sống hiếm khi bằng phẳng mà không có những gập ghềnh xảy ra. Chúng tôi nhờ chăm chỉ, tằn tiện đã để dành tiền mua được căn nhà nho nhỏ. Nói thật ra, nhiều phần là nhờ công lao của vợ tôi, cô ấy tuy kiếm bạc cắc nhưng cô giữ gìn và chẳng dám tiêu cho bản thân, cứ có chín đồng thì ráng kiếm thêm đồng nữa cho đủ 10 mà cất, cất mãi trong bao nhiêu năm, rồi chơi hụi chơi hò cũng có được một số vốn kha khá. Rồi sau bao năm, vợ tôi báo cho tôi biết mình có thể mua nhà được rồi. Tôi thật bất ngờ và thán phục, dù cũng trách nhẹ sao không cho tôi hay!

Tôi thấy thương nàng quá, nên về nhà nói nhỏ với bố mẹ mình. Không ngờ mẹ tôi cho tôi mượn ngay một số tiền khá lớn và chỉ lấy lại khi chúng tôi có dư dả. Tôi mừng lắm, về khoe ngay với vợ, chúng tôi đi coi nhà, đặt cọc tiền, xong xuôi hết. Vợ chồng chúng tôi mừng vô kể sao thấy đời quá ưu đãi mình!

Khi đưa tiền, mẹ tôi chỉ nói cho mượn khi nào có hãy trả, nhưng đến hôm làm giấy nhà thì mẹ tôi đòi đứng tên chung. Tôi thật đau đớn và xấu hổ. Không biết mẹ tôi sợ gì mà làm như vậy? Sợ chúng tôi lấy luôn tiền của bà trong khi tôi là con một trong gia đình. Tôi thật thất vọng và quá thấy kỳ cục!

Thưa cô tôi muốn trả lại ngay cho mẹ và bỏ ý định mua nhà nhưng làm thế có làm thương tổn mẹ không? Mà nếu nhận thì làm tổn thương vợ và cả chính mình nữa. Thưa cô giúp cho tôi giải quyết sao cho trong đôi bề vì hiện giờ tôi rối lắm! (Uy Lý)

*Góp ý của độc giả:

-Huynh Bay
Tiền đưa thì cứ lấy! Mẹ cho mượn không bắt trả tiền lời thì còn gì sướng bằng. Người Mỹ có câu “Use other people’s money,” tức là “mượn” tiền người khác xài trước. Đây là một thái độ rất khôn ngoan. Ngoài ra tôi thấy người mẹ rất thực tế và sòng phẳng. Mẹ rất thương con, nên cho con “mượn” vô điều kiện. Nhưng, mẹ cũng phải thương mẹ nữa chứ! Công tình mình cắc cỏm được bao nhiêu đó để mai hậu có lo cho thân già nữa chứ, sao trông vào con sao được? Nay con nó cần thì cho nó mượn chứ cất giữ một chỗ cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng kinh nghiêm đời qua bao tấm gương trước mắt nên phải thủ cho mình chứ!

Tại sao Uy lại không muốn lấy tiền của mẹ? Mẹ đã thực tế và sòng phẳng thì mình cũng phải thực tế và sòng phẳng theo, để được phần của mình mà không để cho mẹ bị thiệt thòi mới hay chứ!

Để tên mẹ vào cái title thì có gì khác với sự “không để tên” đâu? Cái nhà thì mình vẫn ở, mẹ có đòi ở chung đâu?

Vì vậy, tiền mẹ đưa thì cứ lấy! Mẹ đòi đứng tên chung thì cứ làm thế để bây giờ mình có nhà cho vợ con được êm ấm cái đã. Mẹ đưa tiền (coi như cho mượn) mà không đòi (khi nào có thì trả.) Vậy sau này nếu muốn lấy tên mẹ ra khỏi title thì có hai cách:
1. Nếu có đủ số tiền mà mẹ đưa cho lúc trước thì lấy trả cho mẹ và lấy tên mẹ ra (Quit Claim Deed.)
2. Nhà lên giá hàng năm. Đến một lúc nào đó thì “refinance” lại, cash out đủ số tiền trả mẹ.

-phamletran
Mẹ bạn không tiếc tiền với con trai của bà, nhưng bà không thể tin tưởng con dâu vì bạn có dám bảo đảm với mẹ là hôn nhân của bạn sẽ êm ả bền vững suốt đời không? Nếu xảy ra ly dị thì căn nhà phải chia đôi và sẽ mất luôn số tiền của mẹ cho mượn.

Bạn chỉ biết than mẹ làm bạn mất mặt với vợ và chỉ xót xa thương cảm cho vợ đã chắt bóp dành dụm bạc cắc bao lâu. Tuy nhiên, bạn không hề nghĩ tới mẹ cũng đã phải chắt bóp dành dụm cả đời không dám tiêu, vậy mà dám đưa cho con trai số tiền lớn như vậy lại không đòi tiền lời.

Đáng lẽ thấy mẹ đã mở lòng cho mượn số tiền lớn như vậy thì vợ chồng bạn nên biết ơn và biết điều bằng cách tự ý tình nguyện viết một bản giấy nợ có thị thực chữ ký của vợ chồng bạn. Trong đó ghi rõ ngày tháng, số tiền, ngày đáo hạn phải trả và số tiền hàng tháng hứa trả. Rồi đưa cho mẹ để bà yên tâm là sau này nếu bạn có bị vợ bỏ thì bà sẽ có giấy tờ chứng minh số tiền đó của bà.

Nếu bạn có lòng ngay thẳng minh bạch thì hãy đưa mẹ tấm giấy nợ này thì chắc chắn mẹ bạn đã không đòi đứng tên trên nhà.
Từ xưa tới giờ, 99% là con cái xù nợ của cha mẹ chứ hiếm khi cha mẹ cuỗm tiền của con cái. Bạn nên nhớ, vợ chồng tin tưởng nhau thì tốt, nhưng đừng bắt cha mẹ bạn phải tin tưởng con dâu con rể trong một xã hội mà ly dị xảy ra thường ngày như cơm bữa.

-Tiff
Tôi tin như bắp rằng ngày anh còn thơ dại anh vẫn hay ôm mẹ và nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ nhất trên đời.”
Đứa con trai nào cũng nói với mẹ những câu tương tự như vậy. Đó là chưa kể có cậu còn vào chi tiết “sau này lớn lên, nếu con yêu ai, mà mẹ không đồng ý là con bỏ ngay.” Mấy bà mẹ chớ tin lời các cậu con nha không phải mấy cậu dối trá mà mấy cậu nói thật… tại chỗ thôi!

Anh cũng vậy, anh xót xa người vợ hiền, đảm đang, tiết kiệm mà quên khuấy rằng, mẹ anh cũng tiết kiệm từng xu mới có số tiền cho con. Nghe anh mua nhà thì lập tức bà lấy tiền cho anh, tiền đó là tiền bà dành dụm cho những ngày cuối đời, những ngày già cả không nơi nương tựa.

Đáng ra anh phải biết điều mà cư xử với mẹ, phải biết đề nghị mẹ chung tên với vợ chồng mình. Đằng này khi mẹ anh muốn đứng tên chung, mà hợp lý thôi thì anh hờn dỗi không muốn nhận tiền. Không nhận thì tốt chứ có sao đâu. Anh cứ tự lực cánh sinh và nhớ điều này coi chừng anh sẽ gặp lại trong đời khi con anh lớn.

-tieuximui
Theo thư ông kể thì nếu không nhận sự giúp đỡ thì vợ chồng ông khó mua được nhà mà nếu nhận thì phải để cụ bà đứng tên chung trong giấy chủ quyền nhà. Trước tiên, khuyên ông đừng buồn trách cụ nhà. Dù lý do gì đi nữa thì cái lợi vẫn về phía ông, tức là ông mua được căn nhà vừa ý hơn vì có nhiều tiền hơn. Sau đó, ông cần làm giấy nợ với cụ nhà, trong đó ghi rõ rằng “Một khi số tiền nợ đã trả đầy đủ (cả vốn và lời nếu có) thì cụ nhà phải ký giấy giao lại quyền sở hữu, hay tiếng Anh còn gọi là “quitclaim deed.” Cũng phải ghi rõ trường hợp cụ bà quá vãng, thì nợ sẽ trả cho ai hoặc ai là người thừa kế phần nhà của cụ bà và người ấy có quyền ký giấy chuyển nhượng hay không.

Nhưng điều này sẽ dẫn đến việc ông phải dùng check để trả tiền cho cụ để có bằng chứng. Và nếu cụ nhận check (thay vì tiền mặt) liệu có gây khó khăn tới những tiền hưu bổng của hai cụ hay không? Giả sử cụ nhận SSI thì số tiền có trong ngân hàng chỉ được tối đa là $2,000, nếu nhận thêm tiền của ông sẽ vượt mức và bị cắt các phúc lợi. Tóm lại, cụ bà không biết chuyện giấy tờ có thể gây phiền phức cho chính cụ nhiều hơn.

Cháu muốn đi làm trở lại nhưng ngại sẽ không ai chăm sóc con cháu. (Hình minh họa: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

*Vấn đề mới
Thưa cô, cháu có một con trai 5 tuổi. Vì là mẹ đơn thân nên cháu xin về ở chung với bố mẹ hai năm nay. Gia đình cháu đông anh em nhưng mọi người đều bận công việc, nên cháu vẫn phải gửi con cho một nơi giữ trẻ để đi làm. Sáng cháu đưa con đi chiều đưa con về. Hai mẹ con cháu chẳng có thời gian nhiều bên nhau.

Mấy tháng nay vì đại dịch trường giữ trẻ đóng cửa, nên con cháu phải ở nhà. Cũng may cháu bị thất nghiệp nên có thời gian ở nhà lo cho con mà không phiền đến người khác. Nói thật lòng nhiều khi lòng cháu cũng có chút hờn dỗi gia đình khi nghĩ rằng nhà đông người lại có bà ngoại ở nhà sao không giúp cho cháu gửi con, để cháu đỡ tốn một tháng gần cả ngàn đồng, mà con cháu thì mỗi sáng tinh mơ phải thức dậy để theo mẹ đến trường. Không ai trong nhà thấy xót xa cho đứa nhỏ, kể cả mẹ cháu. Nhiều hôm cháu gửi bà để chạy ra ngoài tí, thì bà nói ngay: “Mẹ không giữ, mẹ giữ tám đứa con rồi nay không giữ cháu nữa, có sức đẻ thì có sức nuôi.” Cháu có cảm tưởng mẹ cháu chì chiết vì ngày xưa cháu đã bỏ nhà đi theo tình yêu mà có đứa con. Chỉ một lần đó thôi, cháu không bao giờ phiền mẹ nữa.

Tuần rồi sở gọi cháu đi làm, cháu chẳng biết làm sao nữa, từ chối thì sở sẽ báo cáo và cháu sẽ không xin tiền thất nghiệp được mà đi làm thì trường con chưa mở cửa. Mẹ cháu đay nghiến: “Mày đi làm để tha bệnh về nhà hả?”

Thưa cô cháu nan giải quá, sao lòng mẹ cháu hẹp vậy cô? Cháu nghe nhiều người nói mấy người già thương cháu hơn thương con, vậy mà sao mẹ cháu chẳng chút nào thương cháu? Tại nó giống y chang “thằng cha” nó mà bị ngoại thâm thù như vậy sao? Thưa cô, cháu muốn đi làm lại lắm, cháu không muốn ăn bám và xin tiền thất nghiệp mặc dù hiện tại tiền thất nghiệp của cháu nhiều hơn cháu đi làm. Nhưng con cháu lại không có ai giữ, cháu nghĩ không biết có nên đề nghị mẹ cháu nhận tiền giữ con không? Nhưng cháu không dám mở miệng sợ mẹ lại nói lời cay đắng. Thưa cô giúp cháu. (Sara)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

Thầy giáo ở Tây Ninh bị tố ‘dâm ô 4 nam sinh’

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội Facebook đang lan truyền tin về một thầy giáo trường trung học cơ sở Phước Minh ở xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, bị tố cáo dâm ô bốn nam sinh.

Theo báo Thanh Niên ngày 2 Tháng Sáu, mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo ông Nguyễn Hoàng Nhựt, giáo viên dạy môn Sinh Học, dâm ô nhiều nam sinh.

Ông NVX, phụ huynh của học sinh bị dâm ô đang học ở trường Phước Minh, cho hay trong suốt mấy tháng liền bị thầy dâm ô kiểu “giả bộ tay đau” nhờ cháu kéo quần và bắt sờ vào “chỗ kín,” con ông không dám nói vì bị áp lực từ thầy Nhựt.

Đến khi không chịu đựng nổi, con ông kể lại cho các bạn cùng lớp nghe thì “té ngửa” nhiều em cũng bị tương tự. Lúc này, con ông X. mới can đảm kể lại chuyện mình bị thầy Nhựt nhiều lần dâm ô, sau khi lấy cớ “vi phạm trong lớp” để bắt đến Phòng Thí Nghiệm Sinh Học làm lao động.

Trong khi đó, một phụ huynh khác cho biết thêm trước khi sự việc bị lộ, con trai mình cứ nằng nặc đòi chuyển trường. Gia đình hỏi lý do thì cháu chỉ nói không thích học ở trường. “Rồi sau đó nghe sự việc mà tay chân rụng rời vì tức giận về hành vi man rợ của người thầy này,” người này bất bình nói.

Nhiều người vừa bất bình hành động của thầy Nhựt, vừa lo lắng cho các nạn nhân bị tổn thương tâm lý.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ bởi hành vi phạm pháp, phản giáo dục của ông Nhựt.

“Loạn thật rồi. Khốn nạn quá, loại ngay khỏi ngành giáo dục, pháp luật xử lý nghiêm,” trang cá nhân Yên Chi bày tỏ.

Hiện, tất cả bốn phụ huynh đang hoàn tất đơn tố cáo thầy Nhựt để gửi cho các cơ quan hữu trách.

Thông tin về nội dung ông Đặng Văn Mỹ, giám đốc phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum. (Hình: Thanh Niên chụp màn hình)

Liên quan đến việc giáo chức dâm ô, cùng ngày báo Tuổi Trẻ đưa tin một nữ nhân viên làm việc ở phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum, đã gửi đơn tố cáo ông Đặng Văn Mỹ (53 tuổi), giám đốc phân hiệu này, đã chuốc rượu chứa thuốc ngủ rồi dâm ô.

Theo đó sáng 2 Tháng Sáu, trang Facebook có tên Ngọc Thạnh loan tin: “Thầy lừa trò và cái kết. Một cô gái xinh đẹp công tác tại phân hiệu đại học Đà Nẵng – Kon Tum bị anh Đặng Văn Mỹ, giám đốc phân hiệu lừa uống thuốc ngủ (pha trong rượu) để giở trò. Khi cô thoát được về nhà thì anh Mỹ nhắn tin. Cô gái đã vờ nhắn tin trả lời để anh Mỹ thừa nhận làm chứng cứ tố cáo nhưng cứ như trứng chọi đá. Giờ đọc sơ sơ, mai đăng hết cho thầy cô đọc.”

Đoạn viết đã thu hút được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận.

Nói với báo Thanh Niên, nữ nhân viên xác nhận đã làm đơn gửi Ban Giám Đốc đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Thành Ủy Đà Nẵng…tố cáo bị ông Mỹ tội “Hiếp dâm.”

Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Ngô Văn Dưỡng, phó giám đốc đại học Đà Nẵng, cho biết đã nắm được thông tin về sự việc này hồi Tháng Tám, 2017.

“Ông Mỹ nói là lúc đó say xỉn, chỉ nhắn tin với nữ nhân viên này cho vui. Chứ thực ra sau cuộc nhậu hôm ấy ông quá xỉn nên đi ngủ và không biết gì cả. Tuy nhiên đại học Đà Nẵng đã nhận thấy hành vi của ông Mỹ là vi phạm đạo đức nên đã xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mỹ,” ông Dưỡng nói.

Ông Dưỡng cũng cho biết thêm, đã cho thôi chức giám đốc phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum đối với ông Mỹ. Đồng thời, trường đưa ông Mỹ về làm chuyên viên Ban Khoa Học – Công Nghệ của trường tại Đà Nẵng. (Tr.N) [kn]

Bộ trưởng Quốc Phòng CSVN yêu cầu ‘đề cao cảnh giác’ trên Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN, Tướng Ngô Xuân Lịch, nhắc nhở thuộc cấp “đề cao cảnh giác trước những diễn biến phức tạp” trên Biển Đông.

Tờ Quân Đội Nhân Dân, cơ quan tuyên truyền của Bộ Quốc Phòng CSVN, thuật lời ông Lịch nhắc nhở trong “hội nghị giao ban Tháng Năm, 2020” vào hôm 1 Tháng Sáu là, trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, “các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm tình hình mọi mặt, tham mưu, đề xuất các giải pháp, bảo đảm trong bất luận hoàn cảnh nào quân đội cũng không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng về phương án, lực lượng, võ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm đấu tranh thắng lợi…”

Bình thường, người ta chỉ thấy CSVN cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao đưa ra lời tuyên bố lập đi lập lại về chủ quyền “không thể tranh cãi” và “có các bằng chứng lịch sử và thực tế” trên Biển Đông. Hiếm khi nào hệ thống tuyên truyền chính thức của chế độ cho các tướng tá đương quyền lên tiếng, vì nó có thể hiểu lầm như khiêu khích Bắc Kinh.

Lời ông Lịch phát biểu ở Hà Nội vào lúc chính phủ Philippines vừa thông báo với chính phủ Mỹ là hủy bỏ quyết định mà Tổng Thống Rodrigo Duterte đã đưa ra hồi Tháng Hai năm nay là “chấm dứt thỏa hiệp Visiting Forces Agreement (VFA) cho phép quân đội Mỹ hoạt động trên đất Philippines trên căn bản luân chuyển.”

Trên mạng Twitter, Ngoại Trưởng Philippines Teddy Locsin công bố công hàm ngoại giao gửi cho Tòa Đại Sứ Mỹ tại Manila thông báo việc đình chỉ quyết định nói trên. Nguyên nhân được nêu ra trong đó căn cứ trên các diễn biến thời gian gần đây ở khu vực.

Tuy nhiên, tuy cho thi hành lại thỏa hiệp VFA, công hàm vừa kể trên nói chỉ có hiệu lực 6 tháng và sau đó được cứu xét lại để triển hạn thêm 6 tháng nữa.

Công hàm ngoại giao của Bộ Ngoại Giao Philippines gửi đại sứ Mỹ tại Manila về việc dừng thi hành quyết định chấm dứt hiệp định tương trợ an ninh quốc phòng Mỹ-Philippines. (Hình: Twitter Locsin)

Hồi Tháng Hai vừa qua, ông Duterte đã quyết định hủy bỏ thỏa hiệp VFA, vốn đã có từ hai thập niên qua, như một cái dù bảo vệ an ninh quốc phòng cho Philippines trước sự hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Khi đó, ông Duterte tức giận vì Mỹ đã cấm nhập cảnh một cựu sĩ quan cấp cao của ông bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong chiến dịch trừ diệt ma túy đẫm máu làm hàng ngàn người bị giết chết.

Nhiều nhà phân tích thời sự khi đó cho rằng, nếu Philippines hủy bỏ thỏa hiệp VFA với Mỹ sẽ là một thắng lợi to lớn cho Bắc Kinh, “không cần đánh mà vẫn thắng,” như một trong những kế trong “binh pháp Tôn Tử.”

Cùng với việc Philippines ra dấu hiệu lo lắng về các hành động của Bắc Kinh, ngày 26 Tháng Năm vừa qua, chính phủ Indonesia gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc nói rằng tuyên bố chủ quyền “quyền lịch sử” vẽ theo 9 đoạn nối lại giống hình “lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông “rõ ràng thiếu căn bản pháp lý quốc tế.” Cho nên, Indonesia “không bị ràng buộc bởi những tuyên bố chủ quyền vi phạm luật lệ quốc tế” được hiểu qua Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).

Việc Indonesia lâu nay vẫn kín tiếng trong chuyện tranh chấp Biển Đông đột nhiên gửi công hàm công khai xác định lập trường và cũng đồng thời xác nhận phán quyết hồi Tháng Bảy, 2016, của Tòa Trọng Tài Quốc Tế là tuyên bố “lưỡi bò” và “quyền lịch sử” của Trung Quốc là vô giá trị, được giới phân tích thời sự cho là một động thái rất đáng để ý.

Mấy năm gần đây, khi Philippines ngày càng tỏ dấu hiệu xích lại gần Bắc Kinh, người ta nhìn thấy CSVN trở nên lẻ loi trong cuộc tranh chấp Biển Đông.

Phần lớn các nước ASEAN được Bắc Kinh mua chuộc qua các viện trợ kinh tế và quân sự, đã hậu thuẫn cho Trung Quốc, nhìn thấy qua các cuộc họp đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC).

Nay với hai quyết định của Indonesia và Philippines, Hà Nội có vẻ bớt lẻ loi hơn. (TN) [kn]

Dân Sài Gòn sắp bị ‘móc túi’ trả tiền chống ngập

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn đang có đề nghị người dân sẽ phải đóng phí “dịch vụ chống ngập” với giá là 3,668 đồng ($15cent)/mét vuông /tháng.

Báo Thanh Niên cho biết Sở Xây Dựng thành phố Sài Gòn đã có tờ trình gửi Sở Tài Chính về phương án “giá dịch vụ chống ngập theo mét vuông” được Phân Viện Kinh Tế Xây Dựng Miền Nam, thuộc Bộ Xây Dựng tính toán.

Theo báo này, “Hai đơn vị này đã thống nhất chọn một công trình chống ngập ở Sài Gòn để làm căn cứ, cơ sở tính toán. Sau hơn một năm, Phân Viện Kinh Tế Miền Nam xác định mức giá dịch vụ chống ngập ở Sài Gòn là 3,668 đồng ($15cent)/mét vuông /tháng.”

Kiến Trúc Sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch, không đồng tình với việc yêu cầu người dân phải đóng phí dịch vụ chống ngập vì hai lý do: “Thứ nhất, việc tính giá dịch vụ theo mét vuông là không hợp lý. Mỗi điểm ngập có những nguyên nhân khác nhau, không thể tính toán trên diện tích mét vuông, rồi áp dụng chung cho cả thành phố. Thứ hai, tác nhân gây ngập cho Sài Gòn không phải người dân. Việc các dự án được ‘cắm’ vô tội vạ, bê tông hóa toàn thành phố gây ngập là hệ quả của việc buông lỏng quản lý trong cấp phép quy hoạch, xây dựng.”

Ông Sơn phân tích: “Tại Việt Nam mà đặc biệt là Sài Gòn, nguyên nhân chính gây ngập là do phát triển thiếu bền vững, đô thị hóa tràn lan, nhà cao tầng bạ đâu ‘cắm’ đấy, thiếu không gian dành cho nước và không nâng cấp hạ tầng. Bằng chứng là có rất nhiều khu vực như ‘rốn ngập’ Nguyễn Hữu Cảnh, trước đây không ngập.”

Theo ông Sơn, tại các nước phát triển trước khi cấp phép quy hoạch và xây dựng một công trình, họ sẽ phải đánh giá tác động môi trường để tính toán phương án của chủ đầu tư đưa ra, với hạ tầng hiện hữu sẽ gây ngập, kẹt xe, ô nhiễm như thế nào. Chi phí này do chủ đầu tư bỏ tiền để nhà nước đứng ra thuê một đơn vị độc lập phân tích.

Trong khi đó tại Việt Nam, Luật Đánh Giá Tác Động Môi Trường có nhưng do chính nhà đầu tư tự thực hiện, thường đánh giá qua loa để được cấp phép. Như vậy, nguyên nhân gây ngập là do các nhà đầu tư hạ tầng, bất động sản và sự buông lỏng quy hoạch của chính quyền, không phải lỗi của người dân.


Công trình thi công cống ngăn triều ở quận 8 hai lần ngưng làm do “không hiệu quả.” (Hình: Thanh Hiếu/Tuổi Trẻ)

“Chống ngập là dịch vụ công. Người dân đã phải đóng thuế và nhà nước có trách nhiệm bảo đảm họ được sống ở nơi không có ngập lụt. Nay vì lỗi do chính quyền, do doanh nghiệp, người dân tự nhiên phải chịu ngập rồi còn phải trả tiền chống ngập nữa thì quá vô lý,” ông Ngô Viết Nam Sơn nói thẳng.

Phản ứng trên báo Thanh Niên, độc giả Chuc Quan bày tỏ: “Nguyên nhân ngập là do qui hoạch yếu kém của chính quyền, thì chính quyền phải chịu. Thực chất cũng do dân chịu do chính quyền sử dụng tiền thuế của dân. Hãy phạt người qui hoạch hay người phê duyệt qui hoạch kém để tắc đường, ngập đường chứ đừng đổ hết lên đầu dân.”

Trong khi đó, độc giả Quyết Mạnh châm biếm: “Việt Nam giỏi thật, chống ngập cho thành phố Sài Gòn phức tạp vậy mà Phân Viện Kinh Tế đưa ra đơn giá net!”

Trên trang Facebook cá nhân, Facebooker Hà Phan viết: “Tôi tưởng mình đọc nhầm nhưng không, hoàn toàn là sự thật khi báo đưa tin. À, thì ra ngập ngang ngực, ngập tràn lan, ngập ngút ngàn, ngập như sông… là tại dân chứ không phải ông Trời hay ông A bà C hoặc quản lý tồi! Vì tại dân nên họ dự tính dân phải đóng phí chống ngập. Có lẽ họ nghĩ đã vô số phí rồi thì thêm một vài loại phí nữa cũng chẳng chết ai!…”

“Vẫn như mọi khi, dường như họ lờ đi rằng dân mình nghèo bỏ bu, sao không so thu nhập đầu người? Nhưng quan trọng hơn cả là từ chục năm nay đã bao lần các ông ấy hứa cần X đồng thì năm Y sẽ hết ngập, để rồi đổ vào đấy hàng chục ngàn tỷ đồng mà vẫn chưa biết năm Z sẽ ngụp lặn thế nào? Nhưng cái đích to nhất là thu phí nước ngập ‘thần thánh’ lại bắt đầu đưa ra thăm dò để có phản ứng gì thì lại xem xét rồi tìm cách rập rình chen vào… Hãi quá!” (Tr.N) [kn]

Tin mới cập nhật