Nhiều lời kêu gọi Việt Nam thả tù lương tâm giữa đại dịch COVID-19

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thân nhân các tù lương tâm và các tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà đấu tranh nhân quyền đang bị tù đày giữa cơn đại dịch COVID-19.

Trong lúc nhà cầm quyền CSVN ra lệnh “cách ly toàn xã hội” để chống dịch COVID-19, ra đường phải đeo khẩu trang, các dịch vụ buôn bán, hàng quán không cần thiết phải đóng cửa, nhiều tù nhân lương tâm gọi điện thoại về cho thân nhân biết họ đang bị bệnh.

“Anh nói vẫn bị giam cách biệt với mọi người, mấy hôm trước anh bị đau họng sốt rất cao, và bị tê bì nửa người, hôm nay anh đỡ hơn rồi. Anh nói tôi ghi lại số điện thoại của mấy người ở trong đó, vì họ không có tiền gọi về cho gia đình, nên lúc anh đi ra gọi điện họ nhờ anh nói tôi nhắn hộ tới người nhà của họ.”

Đó là những hàng chữ bà Lê Thị Thập, dưới bút hiệu Cô Mười Họ Lê, trên trang Facebook cá nhân, là vợ ông Lưu Văn Vịnh, cho biết tình trạng sức khỏe của chồng. Đang mùa dịch, nhà cầm quyền CSVN không cho thân nhân tù nhân đi thăm gặp mà chỉ cho gửi tiền qua bưu điện để mua đồ ăn do cai tù bán lại với giá cắt cổ.

“Từ lúc nghe chồng tôi kể anh bị sốt mấy ngày, rồi dẫn đến tê bì chân tay tôi lo lắng vô cùng. Sinh mạng chồng tôi ở nơi trại giam khắc nghiệt này như ngàn cân treo sợi tóc. Trong một xã hội mục nát này, số phận người nhà của chúng tôi không bằng một ngọn cỏ.” Bà Thập viết trên Facebook hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Tư. “Tôi yêu cầu ông chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy làm một việc có ích trước khi nhắm mắt xuôi tay, để dù sao khi chết đi rồi cũng đỡ bị nhân dân chửi nguyền rủa ông đến muôn đời sau giống như ‘ai đó.’ Ông đừng để chúng tôi vì người thân, mà mẹ con tôi phải căng băng rôn đến phủ chủ tịch đòi người.”

Bà kêu gọi “mọi người cùng lên tiếng giúp chồng tôi cũng như các anh chị em tù nhân lương tâm trong cả nước để họ sớm được tự do trở về nhà.”

Ông Lưu Văn Vịnh hồi Tháng Mười, 2018 bị kết án 15 năm tù khi vu cho ông tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” mà ông phủ nhận hoàn toàn.

Ông Lưu Văn Vịnh can đảm đả kích CSVN khi ra tòa phúc thẩm hồi Tháng Ba 2019. (Hình FB Cô Mười Họ Lê)

Trước đó một ngày, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù lương tâm Trương Minh Đức, cũng viết trên trang Facebook cá nhân rằng: “Chúng tôi đang lo lắng cho chồng và các anh em tù nhân lương tâm trong các trại giam. Mấy tháng nay chúng tôi thiếu thông tin từ trong các trại giam vì đại dịch không thăm gặp mặt được người thân của mình nên rất lo lắng và bất an.”

Theo bà, họ vô tội vì chỉ đấu tranh ôn hòa, mong có dân chủ, nhân quyền cho đất nước mình, đồng thời lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo, môi trường “để lo tương lai cho người dân của mình cho con cháu của họ mà thôi…” chứ “không phải là những người khủng bố hoặc tội phạm, đe dọa gì đến an ninh của người dân, hay ảnh hưởng gì đến xã hội Việt Nam…”

“Chúng tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam hãy trả tự do cho chồng tôi và tất cả tù nhân lương tâm vẫn còn bị giam cầm trong các trại giam,” bà Nguyễn Thị Kim Thanh kêu gọi.

Ông Trương Minh Đức và một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị vu cho tội “Hoạt động lật đổ” dù chỉ vận động dân chủ hóa Việt Nam một cách ôn hòa. Ông bị kết án 12 năm tù hồi năm 2017.

Hôm Thứ Bảy, tổ chức Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defense The Defenders) ra bản tuyên bố kêu gọi Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm giữa cơn đại dịch COVID-19 mà theo số thống kê đang bị giam cầm ít nhất 240 người với các bản án rất nặng. Phần lớn đều bị quy chụp các tội “âm mưu lật đổ” hay “tuyên truyền” chống chế độ CSVN.

Tổ chức Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các tù nhân lương tâm, cho họ về với gia đình sẽ giúp cho họ tránh bị nhiễm COVID-19 thay vì để họ chết trong tù với virus chết người này.

Cuối Tháng Ba vừa qua, tổ chức Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế (CPJ) ở New York kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người dùng ngòi bút vận động dân chủ, nhân quyền trên mạng xã hội hầu đảm bảo an toàn của họ trong đại dịch COVID-19.

Bản phúc trình nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, phần riêng về Việt Nam dài 24 trang, công bố hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba, liệt kê đủ kiểu đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, không hề thay đổi suốt bao năm qua với các dẫn chứng cụ thể. (TN)

Quyền bộ trưởng Hải Quân Mỹ xin từ chức sau khi nói hạm trưởng mẫu hạm ‘ngu dốt’

WASHINGTON, DC (NV) — Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ, ông Thomas Modly, hôm Thứ Ba, 7 Tháng Tư, đưa đơn từ chức, một ngày sau khi có đoạn ghi âm và văn bản chép lại phát biểu của ông với thủy thủ đoàn hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt, trong đó ông gọi vị nguyên hạm trưởng chiến hạm này là “ngu dốt,” theo các nguồn tin thông thạo cho CNN biết.

Bộ Quốc Phòng và Bộ Hải Quân Mỹ chưa có bình luận gì về việc này.

Vào chiều tối ngày Thứ Hai, 6 Tháng Tư,  ông Modly lên tiếng xin lỗi vì lời phát biểu của ông trước thủy thủ đoàn chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt hôm Thứ Hai, trong đó ông gọi nguyên hạm trưởng chiến hạm này là “quá ngây thơ hoặc quá ngu dốt để chỉ huy một chiến hạm,” sau khi ông này gửi thư để yêu cầu Hải Quân Mỹ phải có biện pháp ngăn chặn lây lan COVID-19 trong thủy thủ đoàn.

Bức thư này sau đó bị tiết lộ ra ngoài, tạo sự chú ý mạnh mẽ của dư luận Mỹ.

Các phi cơ đậu trên sân bay của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN 71). (Hình: Rosland Rahman/AFP/Getty Images)

Trước đó trong ngày Thứ Hai, quyền Bộ Trưởng Hải Quân Thomas Modly cũng đã khẳng định là ông không rút lại những gì đã nói qua hệ thống phóng thanh trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, sau khi đoạn ghi âm và văn bản chép lại lời phát biểu của ông được phổ biến ra ngoài.

“Tôi muốn xin lỗi Hải Quân về những phát biểu mới đây của tôi với thủy thủ đoàn chiếc Theodore Roosevelt,” ông Modly nói trong bản thông cáo đưa ra vào chiều ngày Thứ Hai.

“Tôi muốn được nói rõ ràng là tôi không nghĩ Đại Tá Brett Crozier là ngây thơ hay ngu dốt. Tôi nghĩ và tôi luôn luôn tin rằng ông không phải là người như vậy,” ông nói thêm.

Thông cáo viết tiếp rằng: “Chúng ta rất cẩn thận khi chọn lựa các sĩ quan chỉ huy. Đại Tá Crozier là người thông minh và tha thiết với nhiệm vụ của mình. Tôi tin rằng, vì ông không phải là người ngây thơ hay ngu dốt, ông đã gửi bức thư báo động đó với ý định đưa ra ngoài công chúng nhằm tạo sự chú ý về tình hình trên chiến hạm do ông chỉ huy. Tôi xin lỗi về những hiểu lầm mà việc sử dụng ngôn từ này đã có thể gây ra.”

Bộ Trưởng Modly nói thêm: “Tôi cũng muốn xin lỗi trực tiếp Đại Tá Crozier, gia đình của ông, và toàn thể thủy thủ đoàn mẫu hạm Theodore Roosevelt về những gì mà phát biểu của tôi khiến họ buồn lòng. Tôi muốn xác nhận với họ và toàn thể Hải Quân rằng tôi sẽ tiếp tục để giúp mẫu hạm Theodore Roosevelt trở ra đại dương, để chúng ta có thể vượt qua tình huống đáng tiếc này.” (V.Giang)

 

 

 

COVID-19 có thể lây lan 1 đến 3 ngày trước khi thấy triệu chứng bệnh

Điểm tin buổi sáng 7/4/2020:
– COVID-19 có thể lây lan 1 đến 3 ngày trước khi thấy triệu chứng bệnh
– Cambodia cấm xuất khẩu gạo, cá do dịch COVID-19
– Công ty bán kit xét nghiệm COVID-19 giá $39, không chấp thuận của FDA, trả lại tiền cho khách hàng
– Nông gia Mỹ phải vứt bỏ hàng ngàn tấn rau quả trồng bán cho nhà hàng, khách sạn

Làm sao kéo chồng ra khỏi ‘cái dù’ của mẹ

LTS:Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Vợ chồng tôi mới kết hôn, chúng tôi chưa có điều kiện để ra riêng, nên chúng tôi hiện đang sống chung với gia đình chồng. Cụ thể là đang sống chung với cha mẹ chồng, và một em gái vừa ra trường. Cha mẹ chồng tôi cũng chưa già lắm, đều còn đi làm.

Thời gian gần đây, ảnh hưởng Covid 19 len lỏi vào từng gia đình, càng ngày càng sâu đậm, gia đình tôi cũng không thoát khỏi ảnh hưởng chung đó: Hoảng sợ, lo âu, nghi kỵ… ích kỷ vơ vét. Tôi thấy, cơn dịch như một “thuốc thử” để biết nhân cách, lòng tự trọng của con người.

Từ hôm mới bắt đầu xảy cơn dịch. Mẹ chồng tôi là người rất bén nhạy, việc đầu tiên là bà đi tất cả các chợ mua trữ thức ăn và đồ dùng cần thiết. Bà đi mỗi ngày và có khi, ngày đi mấy lần. Đồ mua về nhiều vô kể, nhiều đến độ, nhà có một phòng dành cho con chúng tôi, thì Mẹ yêu cầu cháu ngủ chung với chúng tôi để bà trưng dụng phòng đựng đồ, giấy, thuốc rửa tay, gạo, dầu ăn, nước mắm… nhiều nhất là gạo, bao từng bao chất chồng…

Thấy Mẹ hì hục suốt ngày tích trữ, tôi có khuyên can Mẹ: “Thôi đừng mua thêm không sao đâu,” thì Mẹ mắng tí tát, rằng là: “Con chưa trải qua những ngày đói kém, con chưa từng là nạn nhận của Mậu Thân, Mùa Hè Đỏ Lửa, Tháng Tư, 1975… Mẹ đây trải qua nhiều rồi, Mẹ hiểu, Mẹ cần lo cho gia đình mình đầy đủ, rồi con sẽ thấy Mẹ đúng…”

Tôi không nói nữa, mặc cho Mẹ muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi, bao nhiêu lời than phiền, phê phán trên báo chí, các đài… rằng cơn dịch đã biến nhiều người tham lam, sống ích kỷ, tạo nên khan hiếm thị trường, người thì chất đống, người thì thiếu hụt. Tôi thật mắc cỡ khi nhà mình tràn trề, ngập ngụa mọi thứ.

Sau vài tuần tích trữ, thấy không khí đã bắt đầu dịu xuống, và nhất là tin Costco không cho trả lại một số mặt hàng. Mẹ tôi bắt đầu hoảng hốt, nhưng với tính lanh lợi Mẹ nghĩ ra một chiến dịch khác. Mẹ gọi điện thoại cho một số người quen: “Chị ơi, tôi đang ở chợ, gạo ngon mới về, có muốn mua không, tiện thể tôi mua dùm cho.” Và cứ kiểu thế, Mẹ bắt đầu bán lại với thêm chút tiền xăng, tiền công. Hàng trong nhà vơi đi và Mẹ hí hửng có thêm chút tiền còm, trả công tích trữ bấy nay.

Thôi chuyện Mẹ thì thôi, tôi cũng lơ đi, nhưng thái độ của chồng tôi mới làm tôi đau lòng. Khi tôi than vãn việc làm của Mẹ, thì anh ấy dày xéo: “Thế những đồng tiền lời Mẹ kiếm được, nó không thêm vào bữa ăn hằng ngày của em sao? Nó không trả tiền nhà, điện, nước… mà em xài sao? Mẹ như thế nên mới có tiền nuôi anh ăn học, và ngày nay, anh mới có tiền lo cho em và con, đừng phê phán Mẹ!”

Thật khủng khiếp! Từ lâu tôi cũng có nghe nhiều người nói, giáo dục gia đình đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành nhân cách của mỗi người, và nay điều này đã chứng thực. Từ khi chồng nói câu đó, tôi nhìn anh bằng cái nhìn khác trước nhiều lắm. Anh cũng là người có ăn học đàng hoàng, tôi rất muốn “kéo” anh ra khỏi ảnh hưởng của Mẹ anh, nhưng anh lại là người có hiếu và tôn thờ Mẹ triệt để, không ai bằng Mẹ. Mẹ là thần tượng của anh.

Thưa cô Nguyệt Nga và độc giả, tôi muốn chồng tôi thay đổi, thoát khỏi cái “dù” của Mẹ, tôi muốn tha thiết điều ấy, thưa cô.

Hiền Lê

*Góp ý của độc giả:

-TT

Đọc thư của cô, tôi đoán cô còn trẻ, vì cô phạm vào một cái lỗi chung của đa số phụ nữ trẻ, là muốn “thay đổi” ông chồng của mình.

Lời thật mất lòng, quá ngây thơ mới đòi thay đổi người đàn ông. Người chồng cũng như người vợ, cả hai đều được dạy dỗ theo cách của gia đình họ. Như cô chẳng hạn, cô đã được giáo dục theo cách của gia đình cô từ thuở còn thơ, nên đâu dễ gì thay đổi lối suy nghĩ hay thói quen của cô. Mỗi gia đình có cách giáo dục riêng, không gia đình nào giống gia đình nào, và không gia đình nào hay hơn gia đình nào cả, chỉ là sự khác biệt trong lối suy nghĩ mà thôi. Hãy nghĩ như vậy cho chồng cô, anh đã có lối suy nghĩ và thói quen nào đó vì giáo dục của gia đình anh, đừng nghĩ là sự giáo dục của mình hay hơn của người kia, mà mình đòi thay đổi họ theo lối của mình.

Để giữ hạnh phúc hãy tập chấp nhận sự suy nghĩ của người chồng, nếu suy nghĩ đó không hại đến ai về thể chất hay tinh thần, nhất là không hại gì đến cô hay con của hai người. Nếu hay hơn nữa, thì bằng cách nào đó làm cho chồng nghĩ rằng, sáng kiến nào đó là của anh, mà thực ra đó là của cô, chỉ vì cô đã khôn khéo làm cho anh tưởng như vậy. Nhưng đừng cho anh biết, rồi từ từ cứ như thế mà tiếp tục, thì tới một ngày nào đó mọi chuyện mà cô muốn, cô đều đạt được nhờ vào sự khôn khéo của mình, mà đồng thời không làm cho người chồng khó chịu.

Ráng để dành tiền rồi dọn ra ngoài mướn nhà hay appartment, khi ở riêng cô sẽ bớt đi được phần khó chịu với cách sống của mẹ chồng. Nhưng cô vẫn sẽ không tránh được sự suy nghĩ khác biệt của ông chồng cô đâu. Hãy sống hòa hợp với người khác, thay vì đòi thay đổi họ, hoặc hãy thay đổi chính mình. Vì còn đang sống trong nhà bố mẹ chồng, hãy để yên cho chồng cô nghe lời mẹ, nếu điều đó không hại đến thể chất hay tinh thần của cô và con nhỏ. Nếu cô hiểu câu, “mind your own business” của người Mỹ, cô sẽ không khó chịu và không đòi thay đổi ai hết. Mong cô suy nghĩ để mang hạnh phúc lại cho mọi người trong nhà và cho chính cô.

-Tính Ng.

Khó mà thay đổi, nhất là khi người đó lớn tuổi. Bao năm cách suy nghĩ, cách sống của họ quen như thế, nó nằm trong máu, chưa kể những người mẹ ấy, như mẹ chồng cô, họ đã trải qua bao đời khốn khó, đói khổ, cho nên để sống còn, họ bằng mọi phương tiện để đạt mục đích. Có lẽ cô còn nhỏ, nên không biết đến những ngày thiếu thốn, cùng cực như mẹ cô kể. Đất nước mình nằm trong chiến tranh triền miên. Đến sau năm 75, tuy chiến tranh không còn, nhưng tràn đầy những áp bức, bất công… tất cả đã khiến những người sống qua thời kỳ đó luôn luôn đề phòng, thủ thế. Hãy thông cảm cho mẹ, khi mẹ là người phải dang cánh bảo bọc đàn con. Ngay giờ này khi con trai bà đã lớn, đã trưởng thành (là chồng cô đó,) vẫn còn ở trong nhà mẹ, chưa giúp được mẹ ngày nào. Nay thêm vợ con, cô có chắc rằng không nhờ vào bà nội bất cứ điều gì không? Cô có chắc mình không cần có mẹ chồng trong việc chăm sóc con nhỏ không?

Thôi, hãy nghĩ đến những điều tốt về Mẹ, như thế, cô là người đầu tiên thấy mình nhẹ lòng. Không thay đổi được mẹ đâu, hãy sống “mềm” để dễ chịu đôi bên, cô nhé!

-Mary

Chắc cô phải nói thế nào nên chồng cô mới nóng lên như vậy. Một điều cô nên nhớ là đừng bao giờ phê bình mẹ người ta, dù mẹ người ta có xấu xa bao nhiêu, cụ thể là phê bình mẹ chồng trong lúc đang ăn nhờ ở đậu. Cứ căn cứ vào bản thân mình, mẹ mình có xấu bao nhiêu, nhưng chỉ mình mới có quyền chê, còn người ngoài động vào là không được đó. Cho nên, không bao giờ chê mẹ chồng với chồng. Nếu thấy mẹ chồng quá lố thì chỉ nên nói rất nhẹ, lựa lời, lựa lúc… không phải cứ tự do nói ào ào. Cô phải luôn luôn nhớ rằng, hoàn cảnh của mình là đang ở chung, khi nào cô có điều kiện ra riêng thì hãy hay, mà lúc ra riêng cũng phải giữ cái mồm, khi động đến mẹ của người khác, nghe cô.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, gia đình tôi mới có một buổi họp không vui. Lý do là ông chồng tôi vào online nhà bank của riêng mình và khám phá ra không cách nào vào được. Ông ấy điên lên, đánh password bao nhiêu lần cũng bị đẩy ra. Sau đó online nhà bank không cho ổng vào nữa. Ông nói chỉ có tôi mới là người gây ra điều ấy, dù rằng tôi đã nói tôi không biết gì cả. Ổng nóng lên và bắt phone gọi người anh lớn của tôi, mời anh đến nhà, nói là cần có mặt anh cho một chuyện quan trọng của gia đình. Mặc dù thời Covid-19, hạn chế gặp mặt, nhưng chồng tôi bắt anh tôi phải đến để giải quyết.

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có thể nói mà không ngượng miệng rằng, ông chồng của tôi quá may mắn khi lấy đươc một người vợ như tôi.

Năm nay ổng 62 tuổi, hơn tôi năm tuổi, chúng tôi có với nhau hai con, đều thành đạt và đã ở riêng. Cả hai vợ chồng tôi còn đi làm, nhà cửa cũng gần xong. Hiện tại chúng tôi đi làm để cố trả hết phần nợ còn lại của căn nhà. Nói chung cuộc sống của chúng tôi cũng nhẹ. Do vậy, tôi rất thoải mái với chồng, ảnh có “ta bà” chút đỉnh tôi cũng không thèm để ý, mè nheo chi cho khổ đời, thậm chí tôi còn nới rộng một “biên giới” rất lý tưởng cho anh: Bây giờ con cái trưởng thành, vợ chồng cũng già rồi, bao nhiêu năm cày cấy, giờ rủng rỉnh chút đỉnh, cho anh rong chơi, bồ bịch. Nhưng, tuyệt đối: 1. Không để có con rơi, 2. Không đi lại với mấy phụ nữ có chồng, 3. Không được lấy tiền trong account chung. Tôi cho ổng mở một nhà bank riêng, mỗi tháng đưa cho tôi 3/4 lương, phần còn lại bỏ nhà bank của ông, xài riêng.

Từ ngày ra “thông báo,” ổng chấp hành khá nghiêm chỉnh, quen ai cũng về kể, nhiều khi hai vợ chồng cười vì chồng vừa bị “tình phụ,” một cô đá cho lăn quay. Nhưng lo gì, ổng có tiền và rộng rãi, nên cô khác lại nhào vào. Cứ thế vợ chồng rất yên ổn, vui khỏe mà sống qua tuổi già và qua Covid 19.

Nhưng ở đời, ông Nguyễn Công Trứ đã nói: “Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe. Trần có vui sao chẳng cười khì.” Chúng tôi hòa bình như vậy cũng khá lâu, thì ông chồng dở chứng, cặp với một cô có chồng! Dĩ nhiên là tôi không để yên, tôi quậy, và hủy luôn lệnh cho đi ta bà. Ổng giận lắm, rồi một hôm ổng vào nhà bank rút tiền thì bị như phần đầu tôi nói trong thư.

Ổng gọi anh tôi đến để tuyên bố từ nay ổng coi tôi như người share phòng, tiền trong nhà bank chung chia đôi, phần ai nấy giữ, lương ai nấy xài… ổng kết án tôi chơi trò bẩn, không lương tri, không mã thượng… Anh tôi nghe xong đứng dậy đi về, trước khi bỏ về chỉ nói một câu: – Chuyện này cô chú tự lo, đừng phiền đến anh.

Chúng tôi “share” phòng đã hai tuần. Tôi khó chịu quá, mà cứng đầu không thèm lên tiếng trước, vì quả tình tôi không có tội gì cả. Thêm nữa tôi bực cái chuyện ổng gọi anh tôi đến, già rồi làm chi cái trò méc phụ huynh. Cái nhà bank mắc dịch của ổng sao vậy không biết, mà bây giờ là vì Covid, đóng cửa hết, tôi không làm sao hỏi, tức chết đi được.

Cô Vi

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thị trưởng ở Illinois ‘xấu hổ’ vì vợ bị bắt quả tang đi bar dù tiểu bang cấm ra đường

ALTON, Illinois (NV) —  Thị trưởng của một thành phố tại tiểu bang Illinois nói rằng ông ngạc nhiên trước sự “thiếu ý thức” của vợ mình, sau khi bà này bị cảnh sát địa phương bắt giữ trong một cuộc tụ tập tại quán bar, bất chấp lệnh ở trong nhà của tiểu bang nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.

Điều làm cho Thị Trưởng Brant Walker không hài lòng hơn nữa là việc này xảy ra chỉ ít ngày sau khi ông kêu gọi sở cảnh sát thành phố Alton có thêm nỗ lực để bắt giữ và phạt những người vi phạm lệnh ở nhà của Thống Đốc J.B. Pritzker, theo bản tin của đài truyền hình NBC 5.

Sở cảnh sát Alton, nói rằng họ thấy có mấy người tụ tập trong quán bar Hiram’s Tavern vào lúc khoảng 1 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Tư vừa qua.

Tất cả mọi người hiện diện đều bị một giấy phạt, trong số này có cả vợ của ông Walker là bà Shannon.

Việc tụ tập này vi phạm lệnh cấm các cuộc tụ tập nơi công cộng và buộc đóng cửa các cơ sở thương mại không cần thiết.

Hôm Thứ Hai, Thị Trưởng Brant Walker có bản post trên trang Facebook, nói rằng: “Vợ tôi là người đã trưởng thành và tự có các quyết định của chính mình, và trong trường hợp này, vợ tôi cho thấy sự ‘thiếu ý thức’ rất ngạc nhiên.” Ông cũng ngỏ lời xin lỗi cư dân thành phố.

Ông nói đã ra lệnh cho cảnh sát trưởng Jason Simmons hãy đối xử với vợ ông cũng giống như bất cứ công dân nào khác vi phạm lệnh của tiểu bang.

“Vợ tôi nay phải đối diện với hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ của mình, cũng như các cá nhân khác vi phạm lệnh “Ở Trong Nhà” của tiểu bang trong lúc này,” theo lời Thị Trưởng Walker.

Khi xem hồ sơ, cảnh sát thấy người chủ quán bar, ông Hiram Lewis, cũng có trát truy nã về tội bạo hành gia đình. Ông này bị bắt giam tức thời.

Trên toàn tiểu bang Illinois, tính đến trưa Thứ Ba, có hơn 12,000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 307 ca tử vong.

Alton là một thành phố có khoảng gần 30,000 dân, nằm bên bờ sông Mississippi ở Madison County, tiểu bang Illinois, cách thành phố St. Louis ở  Misouri chừng 15 dặm về phía Bắc. (V.Giang)

TT Trump và lãnh đạo Quốc Hội tính chi thêm tiền kích thích kinh tế

WASHINGTON, DC (NV) – Do lo ngại rằng đạo luật mới ban hành gần đây, trị giá hơn $2,000 tỷ, không đủ tác dụng vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo tại Quốc Hội Mỹ và Tòa Bạch Ốc hiện đang tính tới việc đưa ra thêm một biện pháp trợ giúp mới.

Theo bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, giới lãnh đạo thuộc đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ đang tính tới việc cấp thêm một khoản tiền, có thể hơn $1 ngàn tỷ, cho chương trình trợ giúp mới.

Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), trong cuộc điện đàm với các dân biểu đã nói rằng sẽ tìm cách gia hạn việc trợ cấp thất nghiệp và trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, cùng là có thêm một đợt cấp tiền trực tiếp nữa cho người dân.

Tổng Thống Donald Trump đã đưa tín hiệu cho thấy sẽ hỗ trợ một số đề nghị của phía Dân Chủ, như mở rộng trợ giúp cho giới tiểu thương cùng là có thêm chi phiếu cho các gia đình.

Thành phần lãnh đạo phía đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội trong khi đó cũng kêu gọi phải có thêm trợ giúp cho các công ty lớn cũng như thêm tiền cho hệ thống y tế đang bị căng ra quá mức như hiện nay.

Tuy có sự đồng ý trong một số lãnh vực giữa các bên trong chính trường Mỹ, hiện vẫn còn các bất đồng lớn lao, và hiện cũng chưa rõ là các bên sẽ đạt được thỏa thuận trong ít tuần lễ sắp tới hay không.

Phía Dân Chủ đang thúc đẩy có một chương trình trợ giúp rộng lớn cho các bệnh viện, nhân viên y tế, nông gia, các nhân viên cấp cứu và lãnh vực giáo dục, bên cạnh các lãnh vực khác. Một nhóm dân biểu phía Dân Chủ tại Hạ Viện, do Dân Biểu Joe Neguse tại Colorado lãnh đạo, đề nghị có chương trình trị giá $250 tỷ nhằm giúp các thành phố nhỏ và các cộng đồng đã không được gì trong đợt vừa qua.

Một số dân biểu phía Cộng Hòa kêu gọi cấp thêm $349 tỷ để mở rộng chương trình cho các doanh nghiệp nhỏ vay tiền, và Tổng Thống Trump cũng nói rằng cần thêm tiền để đổ vào đạo luật trợ giúp đã ký ban hành.

Trong chỉ dấu cho thấy các nhà lập pháp có thể sẵn sàng để có thỏa thuận, bà Pelosi nay không đòi hỏi có một số biện pháp từng gặp chống đối mạnh mẽ của phía Cộng Hòa, như kế hoạch xây dựng đường sá cầu cống trị giá mấy ngàn tỷ đô la.

Trong khi đó, Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell ở Kentucky, cũng nói rằng ông tin là Quốc Hội sẽ phải có thêm biện pháp trợ giúp.

Ông McConnell đã có cuộc họp với bà Pelosi hôm Thứ Năm tuần qua để bàn về vấn đề này.

“Tôi chỉ có thể nói với quý vị rằng, tôi nghĩ là chúng ta chắc chắn cần có một đạo luật trợ giúp nữa,” theo lời Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell. (V.Giang)

Tưởng nhớ nhà văn Bà Tùng Long

 

Vương Trùng Dương

Nhà văn nữ Bà Tùng Long đã từ trần vào chiều ngày 26 Tháng Tư, 2006 (29 Tháng Ba năm Bính Tuất) tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi. Ngày 29 Tháng Tư, bà yên nghỉ tại nghĩa trang Trung Việt ái hữu ở Thủ Đức. Bà là nhà giáo, nhà báo rồi trở thành nhà văn có nhiều tác phẩm nhất trong nữ giới.

 

Tình Yêu & Sự Nghiệp

Bà Tùng Long tên thật là Lê Thị Bạch Vân, sinh ngày 01 Tháng Tám, 1915, tại Đà Nẵng. Trên giấy tờ ghi sinh ngày 21 Tháng Tư, 1915, tại Hội An. Trong quyển Tâm Tình Với Nghệ Sĩ của nhà báo Lê Phương Chi, NXB Thanh Niên, 2001 cho biết:

“Sở dĩ có sự ghi sai ngày sinh của bà như vậy vì bấy giờ Đà Nẵng (tức Touranne) là thuộc địa của thực dân Pháp, nên thân phụ của bà không muốn con mình là dân xứ thuộc địa, mới về Hội An, quê Nội, làm giấy khai sinh cho con. Còn ngày tháng trong khai sinh ghi lộn xộn là vì lý do chính trị: Thân sinh của bà lúc đầu tùng sự trong một công ty ngoại quốc, có tham gia phong trào Duy Tân do nhà cách mạng Phan Thành Tài (cha của Phan Bá Lân và Phan Thuyết, sau nầy là giáo sư của các trường Trung học tư thục Chấn Thanh và Đạt Đức) dẫn đầu. Thân phụ của bà làm liên lạc viên cho phong trào. Khi phong trào tan vỡ, ông Phan Thành Tài bị thực dân Pháp bắt đưa lên đoạn đầu đài, và một số khác bị đày Côn Đảo.

Trước hiểm họa ấy, thân mẫu bà lánh về Hội An ẩn náu với mẹ chồng. Bấy giờ bà nội của bà cũng đã già yếu. Vì chữ hiếu, buộc lòng thân phụ bà phải thi vào Sở Douanes (Thương Chính). Đó là lý do cô bé Lê Thị Bạch Vân khai sinh ở Hội An và ghi lệch ngày chào đời ở Đà Nẵng”.

Bà học xong bậc Tiểu học tại Đà Nẵng rồi ra học một năm Trung học trường Đồng Khánh Huế.

Năm 1932, thân phụ bà, cụ Lê Tường, đổi vào Sở Douanes Sài Gòn, bà tiếp tục theo học Trung học tại Collège Des Jeunes Filles Indigènes, gọi là Trường Áo Tím vì nữ sinh mặc đồng phục áo dài màu tím. Sau đổi thành Trường Gia Long và hiện nay là Trường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tình yêu của bà trong tuổi thanh xuân cũng là cơ hội và môi trường để dấn thân vào nghề báo, nghiệp văn khi gặp gỡ nhà báo Hồng Tiêu.

 

Bà Tùng Long và nhà văn Nguyễn Đông Thức (con trai bà Tùng Long) (Hình: Minhtrietviet)

 

Nhà báo Hồng Tiêu là em ruột của nhà báo Bút Trà Nguyễn Đức Nhuận, quê quán ở Quảng Ngãi. Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy (1902-1985) đã dấn thân vào nghề báo với tờ Công Luận (1916-1939), Đuốc Nhà Nam (1928-1937), Trung Lập (1924-1933)… Nhà báo Bút Trà Nguyễn Đức Nhuận (1900-1968) sáng lập tờ Phụ Nữ Tân Văn vào năm 1929 và đình bản vào năm 1934, chủ nhiệm tờ Sài Gòn (Hồng Tiêu làm chủ bút), sau nầy đổi thành Sài Gòn Mới…

Cụ Lê Tường cũng cộng tác với tờ Nam Phong (1917-1934), Hữu Thanh (1921-1924)… vì vậy khi gặp nhà báo Hồng Tiêu, xem như bạn đồng nghiệp và “vong niên”, cùng hoạt động trong Hội Trung Việt Ái Hữu nên lúc đó nhà báo Hồng Tiêu “…thường tới bàn thảo công việc với cha tôi, và hay gợi ý cho tôi viết báo, rồi giao tôi phụ trách Trang Phụ Nữ của báo Sài Gòn, lẽ dĩ nhiên là được cha cho phép và khuyến khích. Và sau đó cũng cha tôi tác hợp hôn nhân cho chúng tôi” (LPC- sđd).

Theo Lê Phương Chi: “Đúng ra, nguyên quán anh em ông Hồng Tiêu ở tỉnh Quảng Nam, nhưng cụ Tổ xưa kia làm quan ở Bình Thuận. Khi đau nặng, gia nhân đưa về ngang Quảng Ngãi, thì mãn phần tại đây. Cụ bà (là cô của tiến sĩ Phạm Liệu, một trong Ngũ Phụng Tề Phi xứ Quảng) là mẹ của anh em ông Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy sau nầy, ở lại nơi chôn ông cụ để cư tang đái hiếu. Và rồi nơi đây trở thành quê hương thứ hai của tộc họ Nguyễn Đức…”.

Ông Phạm Liệu (1872-1936), khi làm Án Sát Quảng Ngãi, là người phát giác đầu mối để thông báo cho tòa Khâm ra lệnh đàn áp cuộc khởi nghĩa Duy Tân Tháng Năm, 1916, trong khi đó thì thân phụ của bà tham gia trong phong trào Duy Tân. Nhiều nhân vật khởi nghĩa bị tử hình và hạ ngục. Cụ Lê Tường đã sát cánh cùng các cụ Trần Cao Vân, Thái Phiên, Phan Thành Tài, Lê Cơ, Lê Cảnh Hận, Lê Đình Dương, Lê Ngung… làm sao quên được nỗi đau khi dấn thân cho đại cuộc? Nhưng thân phụ bà đã cảm nhận vận nước cơ trời để tạo dựng bước đường mới cho tương lai cho con.

Năm 1935, bà kết hôn với nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy.

Sinh hoạt trong nghề báo thời gian, khi tờ Phụ Nữ Tân Văn đình bản, bà thuê “manchette” tờ Tân Thời, làm chủ bút, chủ trương về vấn đề phụ nữ và đời sống, được sự hợp tác của các bạn học năm xưa đóng góp để có tiếng nói trong làng báo. Được thời gian, vì có sự rắc rối nên bà bỏ tờ báo đi dạy ở trường Tôn Thọ Tường và chỉ viết cho tờ Sài Gòn.

Năm 1936, bà hạ sinh người con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đệ Nhị thế chiến bùng nổ, năm 1940 quân Nhật vào Đông Dương, sự thống trị của Pháp và sự xâm lăng của Nhật đã tạo nhiều bất ổn trong nội tình ở Việt Nam. Nhiều tổ chức đảng phái nổi dậy nhằm tạo cơ hội phục quốc nhưng rồi bị đàn áp, khủng bố… gây thêm tang tóc cho đất nước. “Năm 1944, Sài Gòn bị máy bay quân Đồng Minh thả bom” (LPS – sđd) mọi nguời tìm cách sơ tán, ông Hồng Tiêu bỏ công việc để trở lại Quảng Ngãi, tâm sự của ông được trang trải qua bài thơ Cố Hương:

“Qua sông ta gọi con đò
Lòng ta như nắm chỉ vò trong tay…
…Cố hương ơi! cố hương ơi!
Người con mặt mốc chân trời về đây
Tư bề lặng lẽ gió mây
Vô tình nước chảy mây bay một chiều!”.

Ông về tận vùng hẻo lánh ở Ba Gia, Đồng Ké thuộc xã Nghĩa Kỳ, quận Tư Nghĩa để nương náu. Sau đó, bà mang 3 đứa con thơ Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Nghi Xương và Nguyễn Đức Trạch để vợ chồng khổ cực có nhau. Nhận thấy dân quê còn mù chữ nên bà mở lớp trường, dạy học trong hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn mọi phương tiện. Sau khi Việt Minh cướp chính quyền, gia đình bà kẹt luôn ở đó nên bà tiếp tục dạy hoc.

Qua bốn năm dạy học, Ty giáo dục địa phương mời bà làm liên Hiệu trưởng các trường quanh vùng Nghĩa Kỳ. Nơi đây, bà sinh hạ thêm 3 người con trai là Nguyễn Đức Lập, Nguyễn Đức Thạch và Nguyễn Đức Thông. Sống ở làng quê với bao gian khổ và nghèo khó, tương lai đen tối nên quyết định ra đi. Năm 1951, bà dẫn 6 người con trốn về Hội An rồi lên tàu Demifère về lại Sài Gòn; trong chuyến tàu nầy có nhà thơ Bùi Giáng nên quen biết nhau từ đó.

Ông Nguyễn Đức Nhuận cùng Nguyễn Ngu Í giả điên để tránh sự dòm ngó của chính quyền địa phương rồi tìm đường vượt thoát, năm sau ông lên tàu nhưng chuyến đó đưa ra Côn Đảo, ông trở lại Đà Nẵng thì bị tai nạn xe cộ, gãy chân, bà lặn lội ra quê để đưa chồng về Sài Gòn.

Năm 1952, bà dạy Pháp văn và Việt văn tại các trường Les Lauries, Tân Thịnh, Đạt Đức… nhưng đồng lương không đủ sống nên bà viết “feuilleton” cho các nhật báo. Tên tuổi Bà Tùng Long được nổi danh từ đó.

Năm 1954 trở đi, bà cộng tác rất nhiều tờ báo, bà chuyên mục Gỡ Rối Tơ Lòng trên tờ Sài Gòn Mới và Tâm Tình Cởi Mở trên tờ Tiếng Vang. Bút hiệu Bà Tùng Long được độc giả ái mộ.

Trả lời cuộc phỏng vấn của Lê Phương Chi, Bà Tùng Long cho biết: “Tôi viết văn là chịu ảnh hưởng của cha từ khi tôi còn nhỏ… Còn tôi làm báo thì do chồng tôi khuyến khích”.

Về bút hiệu Bà Tùng Long, bà giải thích: “Các vị nho học của chúng ta có câu “Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ’ nghĩa là mây theo rồng, gió theo cọp… Tôi tên Vân cho nên lấy bút danh Tùng Long. Và khi ký bút danh này, tôi thấy không trùng với ai, cho nên tôi dùng luôn đến nay. Vì ký bút danh Tùng Long, tôi sợ độc giả hiểu lầm tôi là đàn ông, cho nên tôi thêm chữ Bà vào để phân biệt… Hồi còn trẻ bà Đạm Phương thường dùng danh từ Đạm Phương nữ sĩ, và bà Tương Phố cũng dùng bút danh Tương Phố nữ sĩ…

Riêng tôi không dám tự hào là nữ sĩ, nên tôi không ký Tùng Long nữ sĩ…

Chẳng hạn như bà Staẽl và bà Maintenon bên Pháp, lúc nào cũng ký dưới bài báo và những cuốn sách của mình viết về các vấn đề giáo dục và phái nữ, là Madame Staẽl, Madame Maintenon. Rồi về sau văn học sử Pháp cũng ghi bút danh của các bà ấy với từ Madame đứng trước bút hiệu.

Còn tôi, trong các mục Gỡ Rối và Giải Đáp, tôi ký Bà Tùng Long là để gần gũi với phái nữ. Vả lại, như vậy các nữ độc giả sẽ tin cậy và dễ bộc lộ tâm tình hơn là chỉ ký Tùng Long, họ có thể nghĩ lầm tôi là phái nam thì họ sẽ ngần ngại khi muốn bộc lộ tâm tình”.

Vừa đi dạy, hướng dẫn đàn con học hành, vừa viết báo, viết tiểu thuyết có lúc 4, 5 “feuilleton” cho các nhật báo. Trong 2 thập niên, từ năm 1956 đến năm 1972, có khoảng 50 tác phẩm được ấn hành.

Bà là người rất khiêm nhượng, trong quyển Hồi Ký Bà Tùng Long, NXB Trẻ và Công ty Văn Hóa Phương Nam ấn hành năm 2002, nhân dịp mừng thọ bà 88 tuổi. Bà bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ dám tự hào xưng mình là văn sĩ, nữ sĩ. Tôi chỉ nói tôi viết văn là để nuôi con, chỉ thế thôi”. Và, “Nghề dạy học luôn được tôi xem là nghề tay mặt, còn viết văn chỉ là nghề tay trái mà thôi”.

Trả lời ký giả Trần Quân báo Time ở Sài Gòn năm 1961, bà cho biết: “Tôi viết văn để nuôi con. Khi nào các con tôi, đứa lớn trưởng thành dìu dắt được đàn em của nó, bấy giờ tôi sẽ nghỉ viết”. Vì vậy, năm 1972, bà gác bút quy ẩn. Thời điểm đó, con gái út của bà là Nguyễn Thị Phương Chi, tốt nghiệp đại học. Bà đã giữ đúng lời hứa trước kia.

Đối với bà, như lời nhà văn Nguyễn Đức Lập, hiện cư ngụ tại Nam California, anh có kể lại rằng vào những ngày cuối đời, bà thường nói đùa rằng, bà đã viết nhiều, đủ các thể loại, nhưng tác phẩm mà bà ưng ý nhất là chín người con, 5 gái, 4 trai, mà cho đến nay thì không hao hớt người con nào, và đều nên người cả…

Bà có 9 người con: Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Nghi Xương, Nguyễn Đức Trạch, Nguyễn Đức Lập, Nguyễn Đức Thạch, Nguyễn Đức Thông, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Thái, Nguyễn Thị Phương Chi. Hiện nay có 5 người (3 gái, 2 trai ở Việt Nam), 3 người ở California và 1 người ở Tây Đức.

 

Tâm Hồn Nhà Văn

Qua các tác phẩm của bà trong thập niên 50 như: Lầu Tỉnh Mộng (1956,) Tình Duyên (1956,) Ngày Mai Tươi Sáng (1956,) Ai Tình & Danh Dự (1957,) Chúa Tiền Chúa Bạc (1957,) Còn Vương Tơ Lòng (1857,) Giang San Nhà Chồng (1957,) Hai Trẻ Đánh Giày (1957,) Hoa Tỷ Muội (1957,) Mẹ Chồng Nàng Dâu (1957,) Nhị Lan (1957,) Một Người Chị (1957,) Tấm Lòng Bác Ai (1957,) Vợ Lớn Vợ Bé (1957,) Tình Vạn Dặm (1958,) Tình & Nghĩa (1958,) Vợ Hiền (1958)…

Trong thập niên 60 như: Trên Đồi Thông (1963,) Con Đường Hạnh Phúc (1963,) Giòng Đời (1966,) Ai Là Mẹ (1967,) Bên Suối Chi Lan (1967,) Biệt Thự Mỹ Khanh (1967,) Chọn Đá Thử Vàng (1967,) Duyên Lành (1967,) Giữa Cơn Sóng Gió (1967,) Một Bóng Người (1967,) Những Phút Chia Ly (1967,) Tình Câm (1967,) Tờ Di Chúc (1967)…

Sự nghiệp sáng tác của bà khoảng 60 tác phẩm (trong đó có 16 tiểu thuyết được tái bản sau 1975.)

Truyện của bà đưa ra những thao thức, trắc trở trong đời sống, hoàn cảnh nghiệt ngã… nhưng rồi kết cuộc cũng tạo được niềm cảm thông, tìm được lối thoát cho cuộc sống. Nhà văn đề cập về tâm lý xã hội có tính cách giáo dục, xây dựng hôn nhân gia đình, ca ngợi tình yêu, đề cao vai trò của nữ giới trong xã hội.

Trong chuyên mục Gỡ Rối Tơ Lòng và Tâm Tình Cởi Mở, bà cố gắng tìm phương cách giải đáp để hàn gắn vết thương và mang tính nhân bản trong đời sống. “Tôi không bao giờ khuyên các cặp ly dị. Mọi chuyện đều có thể hàn gắn. Trước khi đưa ra lời khuyên, tôi luôn tự đặt mình vào hoàn cảnh những người gặp rắc rối với tư cách là người chị, người bạn, người thân của họ…” (Trả lời cuộc phỏng vấn trên báo Lao Động, Tháng Tư, 2003.)

Trong đời sống và công việc, bà cư xử với đồng nghiệp với tấm lòng và sự tử tế. Nhà văn Hoàng Hải Thủy qua thời gian cộng tác với tờ báo đã đề cập đến bà với những dòng trân quý.

Từ nhỏ, bà theo Tây học nhưng lúc nào bà cũng giữ được phong tục và truyền thống Á Đông, bà đem nếp sống đó đưa vào văn nghiệp.

Là nhà giáo, qua bao thập niên, học trò của bà vẫn tôn kính cô giáo đã tận tâm hướng dẫn. Bà cho biết: “Nghề dạy học luôn được tôi xem là nghề tay mặt, còn viết văn chỉ là nghề tay trái mà thôi.”

Trong sinh hoạt xã hội, vào đầu thập niên 60, bà giữ chức Tổng thư ký Hội Phụ Nữ Việt Nam, đăc cử Dân biểu tỉnh Quảng Ngãi trước ngày cách mạng 1 Tháng Mười Một, 1963.

Sau 3 thập niên gác bút, Hồi Ký Bà Tùng Long vừa được NXB Trẻ và Công ty Văn hóa Phương Nam phát hành nhân dịp mừng thọ bà 88 tuổi.

Cuốn Hồi Ký của bà chưa nói hết những gì mà độc giả mong đợi vì hoàn cảnh xã hội và sự hệ lụy của con cái.

Tháng Tư, 1975, con gái bà, làm việc ở MACV lo thủ tục để gia đình ra đi nhưng lúc đó có 2 người con trai còn kẹt ở chiến trường nên vợ chồng bà không nỡ ra đi. Cũng như bao bà mẹ khác, bà mang nỗi khổ đau khi những đứa con bị tù tội, vài tờ báo mời bà cộng tác trở lại nhưng bà từ chối.

Qua lời anh Nguyễn Đức Trạch, bà chỉ mong sao mẹ con được gần bên nhau nhưng thời cuộc đã làm cho gia đình phân ly nên bà mang nỗi buồn và chỉ tìm niềm vui với đàn cháu.

Nối nghiệp song thân, trong nước có Nguyễn Đức Thông với bút hiệu Nguyễn Đông Thức và ở hải ngoại có nhà văn Nguyễn Đức lập.

Mỗi buổi sáng, anh Nguyễn Đức Trạch, làm thơ với bút hiệu Trạch Gầm, cùng tôi ngồi uống café với nhau. Sáng thứ Tư, 26 Tháng Tư, vắng bóng anh, khi hỏi thăm, thân mẫu anh qua đời. Anh không về được để tiễn đưa người mẹ hiền về cõi thiên thu! Nỗi đau của anh cũng giống tôi nhưng anh ở cách xa vạn dặm còn tôi, trên cùng một mảnh đất mà không được nhìn nhau lần cuối! Anh gởi tôi bài thơ Lời Gởi Mẹ, 32 câu, xin trích 4 câu cuối:

“Bây giờ trong cõi hư vô ấy
Mẹ thảnh thơi rồi có phải không?
Giọt sầu mất nước giờ hóa đá
Mây nước quê hương cung lạc dòng!”
Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ người quá cố!

Vương Trùng Dương

Công ty bán kit xét nghiệm COVID-19 chưa được FDA chuẩn thuận trả lại tiền cho khách hàng

LOS ANGELES, California (NV) – Một công ty quảng cáo và bán bộ kit thử nghiệm COVID-19 tại nhà, với giá $39, và cũng quảng cáo sai trái rằng có sự chấp thuận của FDA,  đã đồng ý có thỏa thuận dàn xếp với thành phố hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, và sẽ bồi hoàn tiền lại cho người mua, theo thông cáo của Văn Phòng Biện Lý thành phố  Los Angeles.

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5, công ty công nghệ sinh học Trung Quốc, có tên Yikon Genomics Inc., bán kit này trên một trang web, nay đã đóng, nói rằng có thể tìm kiếm chính xác kháng thể trong máu để xác định có bị nhiễm COVID-19 hay không, theo Biện Lý Los Angeles, ông Mike Feuer.

Trên trang mạng xã hội, công ty này khoe rằng bộ kit được “FDA chấp thuận” (FDA approved), theo giới hữu trách.

Tuy nhiên Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) hôm Thứ Hai nói rằng họ không hề chấp thuận bất cứ loại kit thử nghiệm nào có thể dùng ở nhà.

Công ty Yikon Genomics Inc. đồng ý chấm dứt chương trình quảng cáo rộng lớn về bộ kit và ra khỏi thị trường California cho tới khi có được chấp thuận của FDA, theo Văn Phòng Biện Lý Los Angeles.

“Chúng tôi tranh đấu để bảo vệ công chúng, hiện đang rất lo sợ, để họ không trở thành nạn nhân của các âm mưu lường gạt liên hệ tới dịch COVID-19, gồm cả những gì gọi là thử nghiệm tại nhà, vốn được quảng cáo sai trái và không nên được dùng để thử tại nhà,” theo lời ông Feuer trong bản thông cáo gởi tới báo chí.

“Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, người dân thành phố Los Angeles trông cậy vào các tin tức chính xác và các sản phẩm hợp pháp có thể thật sự giúp họ,” cũng theo ông Feuer.

Công ty Yikon Genomics hôm Thứ Sáu đưa ra bản thông cáo nói rằng họ sẽ tuân hành mọi quy định của tiểu bang và liên bang và sẽ xin có được sự chấp thuận của FDA để quảng cáo và bán sản phẩm thử nghiệm COVID-19 của họ.

Giám đốc điều hành công ty, ông Brandon Richard Hensinger, người cũng bị thành phố Los Angeles kiện, nói với tờ Los Angeles Times rằng công ty đã mua các kit này từ một công ty Trung Quốc và lúc đầu được FDA thông báo là có thể quảng cáo mà không cần phải có sự chấp thuận, nhưng sau đó FDA thay đổi quy định của họ.

Ông Hensinger nói với tờ LA Times rằng sau khi có sự thay đổi đó, công ty ngưng bán qua mạng, hủy các đơn đặt hàng, trả tiền lại cho khách hàng và đến nay chưa giao kit nào cho ai.

Tại Los Angeles County, việc thử nghiệm COVID-19 chỉ có thể được thực hiện qua một cơ sở y tế, tại bất cứ địa điểm lái xe đến để được thử nghiệm của quận hạt này, hoặc là các nơi thử nghiệm do thành phố lập ra, như ở Malibu.

Tới ngày Thứ Hai, thử nghiệm chỉ giới hạn cho những người có chỉ dấu bệnh, với ưu tiên là những người từ 65 tuổi trở lên và đang có các bệnh khác. (V.Giang)

Tesla ‘tung’ video làm máy trợ thở từ phụ tùng xe hơi

PALO ALTO, California (NV) – Hãng sản xuất xe hơi Mỹ Tesla vừa đưa ra một video cho thấy nỗ lực của hãng này trong việc làm ra máy trợ thở từ các phụ tùng xe hơi Tesla.

Trang tin chuyên về xe điện Electrek cho biết một video ngắn đưa lên trang mạng Youtube vào ngày 5 Tháng Tư quay lại quá trình các kỹ sư của Tesla làm máy trợ thở.

Rất nhiều các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ hiện đang cần có thêm các máy trợ thở để có thể cứu chữa cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Theo CNN Business, vấn đề thiếu hụt máy trợ thở đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu tại Hoa Kỳ và bất cứ nước nào trên thế giới trong cuộc chiến chống lại “corona virus.”

Trong hầu hết các trường hợp bệnh nặng, những người bị nhiễm COVID-19 sẽ bị mất khả năng tự thở và nếu không có sự trợ giúp của các máy trợ thở họ sẽ khó có thể qua khỏi.

Một kỹ sư của Tesla giới thiệu quá trình làm máy trợ thở. (Hình: chụp màn hình Youtube Tesla)

Trong các bình luận hồi tháng trước ông Elon Musk, Giám Đốc Điều Hành Tesla, bày tỏ sự hoài nghi về việc Hoa Kỳ sẽ phải cần thêm máy trợ thở ngoại trừ tiểu bang New York. Tuy nhiên, ông vẫn giúp đỡ chính phủ chống dịch bằng cách ủng hộ và cung cấp các trang thiết bị, đồ dùng cần thiết cho y tế như khẩu trang và máy trợ thở.

Electrek dẫn lời ông Musk cho hay Tesla đang có kế hoạch để có thể nhanh chóng mở cửa lại nhà máy Gigafactory New York, sản xuất máy trợ thở giúp cho tiểu bang này đồng thời Tesla cũng đang làm việc với hãng Medtronic để có thể làm máy trợ thở tại nhà máy của Tesla ở thành phố Fremont, tiểu bang California.

“Diagram” của máy trợ thở trong đó các phần vẽ màu cam được làm từ phụ tùng xe hơi Tesla. (Hình: chụp màn hình Youtube Tesla)
Tesla không cho biết cụ thể khi nào các máy trợ thở của Tesla sẽ được sản xuất. (Hình: chụp màn hình Youtube Tesla)

Không những vậy Tesla còn mua rất nhiều các loại máy BiPAP, cũng có các khả năng trợ thở cho bệnh nhân, để cung cấp cho nhiều bệnh viện khác nhau thông qua hệ thống giao hàng của công ty Tesla.

Video ngắn mà Tesla vừa đưa lên mạng cho thấy các kỹ sư của hãng này bao gồm anh Joseph Mardall, một kỹ sư trưởng chịu trách nhiệm hệ thống HVAC của Tesla, giới thiệu về các bước chế tạo máy trợ thở từ đồ phụ tùng xe hơi.

Các kỹ sư này sử dụng các đồ phụ tùng thường được sử dụng trong các kiểu xe điện của Tesla để làm ra máy trợ thở đúng theo các tiêu chuẩn thiết kế, một số đồ phụ tùng là của hệ thống HVAC trong kiểu xe Tesla Model 3.

Tuy nhiên, video ngắn này của Tesla không cho biết cụ thể khi nào các máy trợ thở của Tesla sẽ được sản xuất và khi nào máy sẽ được cung cấp đến các bệnh viện. (C.Thành)

[jwplayer DtCZmnuj]

WHO: COVID-19 có thể lây lan 1 đến 3 ngày trước khi thấy triệu chứng bệnh

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) — Các giới chức thuộc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, nói rằng virus COVID-19 có thể khởi sự lây lan từ người nhiễm, nhưng không có triệu chứng bệnh, khoảng từ một đến ba ngày trước khi bệnh phát ra.

Theo bản tin của NBC News, Bác Sĩ Maria Van Kerkhove, người đứng đầu toán chuyên gia của WHO về COVID-19, nói trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, rằng điều quan trọng nhất cần phải lưu ý là ngay cả trong thời gian trước khi bệnh phát ra, người nhiễm virus vẫn có thể truyền bệnh qua những hạt nước nhỏ bắn ra từ mũi và miệng.

Bà nói rằng các dữ kiện có được cho thấy có nhiều trường hợp bị lây lan mà không hay biết.

Bác Sĩ Mike Ryan, giám đốc đặc trách chương trình đối phó tình trạng khẩn cấp của WHO, nói có thể có số lượng đông đảo người  trong tình trạng này mà giới chức y tế không phát giác được vì tìm kiếm họ không đúng cách.

Kết quả một cuộc nghiên cứu ở Singapore, được CDC công bố hồi tuần qua, cho thấy những người nhiễm COVID-19 mà không biết, đang góp phần làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm này, cho dù vẫn cảm thấy khỏe mạnh.

“Các kết quả này cũng cho thấy để có thể ngăn chặn dịch, việc chỉ ngăn không cho người có triệu chứng bệnh tiếp xúc với người khác có thể là không đủ, vì người không có triệu chứng vẫn có thể truyền bệnh,” theo các nhà nghiên cứu. (V.Giang)

 

 

COVID-19 làm nông gia Mỹ phải vứt bỏ hàng ngàn tấn rau quả bị ế

ORLANDO, Florida (NV) — Các nông gia Mỹ đang phải vứt bỏ hàng ngàn tấn rau quả như cà chua, rau xà lách và đậu cô ve do mất đi hàng loạt khách hàng sau khi xảy ra đại dịch COVID-19.

“Đây là một thảm họa,” theo lời ông Tony DiMare, một nông gia chuyên trồng cà chua ở Palm Beach County, tiểu bang Florida.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, ông DiMare nói ông đã phải để  mặc cho  khoảng 10 triệu pound (chừng 5000 tấn) cà chua hư thối tại trang trại ở khu vực phía Nam Miami vì nay không còn bán được cho ai.

“Chúng tôi bị mất khách hàng, mất những gì đã thu hoạch và mất luôn cả những gì đã đóng thùng trữ sẵn trong kho vì không còn thị trường,” ông DiMare nói.

Việc đóng cửa các dịch vụ cung cấp thực phẩm tại nhiều nơi ở Mỹ trong Tháng Ba, khiến các nhà nông chuyên trồng các sản phẩm rau quả cho giới khách hàng này đột nhiên có một số lượng dư thừa lớn lao trong kho cũng như trên các cánh đồng của họ.

Giới nông gia nói do không bán được cho các công ty bán lẻ, mà cũng không cho được các ngân hàng thực phẩm, họ đã phải lấy xe máy cày để xới tung số nông phẩm này ngay trên cánh đồng.

Các nông gia này nói rằng nếu không sớm có trợ giúp từ chính phủ, họ sẽ phải phá hủy thêm thực phẩm mà họ đã bỏ công trồng trọt.

Đây là một trong những thành phần bị ảnh hưởng trực tiếp và sớm nhất tại Florida, nơi có kỹ nghệ du lịch lớn lao. Nhiều trang trại nơi đây vẫn thường trực tiếp bán nông phẩm của họ cho các nhà hàng, khách sạn, công ty tàu thuyền du lịch, cùng là những nơi khác chuyên phục vụ du khách.

Vùng Nam Florida cũng là nơi sản xuất số lượng lớn các loại rau quả vào mùa Đông, vốn được thu hoạch trong thời gian không là vụ mùa ở phần lớn các nơi khác tại Mỹ.

Bà Mary Coppola, phát ngôn viên hiệp hội sản xuất rau quả United Fresh Produce Association, nói rằng các nông gia đang tìm đến đủ mọi giới tiêu thụ, từ các công ty bán lẻ, tới trường học và các nơi cung cấp thực phẩm miễn phí cho người nghèo.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, ngay cả các ngân hàng thực phẩm cũng không nhận thêm được hàng cho không vì đã quá nhiều, không còn chỗ chứa.

Nông gia Paul Allen, người có khoảng 8,000 mẫu đất trồng đủ loại rau quả ở Palm Beach County, nói ông đã phải phá hủy khoảng 1 triệu pound (500 tấn) đậu cô ve ở nơi đây trong Tháng Ba.

“Chúng tôi không bán được mà cũng không cho được các sản phẩm này cho ai,” ông Allen nói.

Giới nông gia ở California cũng đang ở trong tình trạng tương tự vì nhu cầu thị trường xuống thấp mà mùa gặt đã tới nơi.

Ông Chris Valadez, chủ tịch hiệp hội  Grower-Shipper Association of Central California, gồm khoảng 300 nông trại và công ty thu hoạch, đóng thùng, nói rằng họ đang cố tìm cách chuyển hướng từ các khách hàng trong kỹ nghệ thực phẩm sang các công ty bán lẻ, nhưng điều này cần có thời gian. (V.Giang)

 

 

 

Các bác sĩ hoài nghi thuốc sốt rét mà TT Trump nói chữa được COVID-19

NEW YORK, New York (NV) – Trong những ngày vừa qua, sau khi Tổng Thống Donald Trump thúc đẩy việc dùng Ký Ninh để chữa trị COVID-19, FDA chuẩn thuận khẩn cấp cho phép dùng thuốc này để chữa trị dưới sự chỉ định và theo dõi của bác sĩ.

Các bác sĩ và dược sĩ, làm việc tại hơn một chục hệ thống chăm sóc y tế tại những tiểu bang như New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington, và California, cho hãng thông tấn Reuters biết họ đã thử cho những bệnh nhân COVID-19 đang nhập viện dùng Ký Ninh.

Tuy nhiên, những bác sĩ này, những người được phép cho toa, vẫn chưa biết công dụng thực sự của loại thuốc này trong việc chữa trị COVID-19 ra sao.

Nhiều người trong số các nhà y khoa cho biết họ không thấy có bằng chứng nào cho thấy loại thuốc sốt rét này hiệu quả trong việc tiêu diệt virus COVID-19.

Một chuyên viên cầm hộp thuốc Plaquenil, trị sốt rét, bào chế với thành phần hydroxychloroquine. (Hình: DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images)

Trong tình trạng bệnh dịch bùng phát dữ dội tại Hoa Kỳ hiện nay, các bác sĩ ở tuyến đầu bắt đầu kê toa thuốc này, dù rất mù mờ công hiệu của nó, cho những bệnh nhân COVID-19 bị nặng hơn.

Nhiều bác sĩ cho biết họ bị áp lực từ phía bệnh nhân đòi loại thuốc này vì nghe lời quảng bá của Tổng Thống Trump và những người ủng hộ.

Hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, vừa qua, trong cuộc họp báo mỗi ngày về tình hình dịch bệnh, tổng thống nói chắc nịch: “Tôi sẽ uống thuốc đó!”

Ông nói tiếp: “Chúng tôi nghe những câu chuyện rất lạc quan về thuốc này và vẫn đang thu thập thêm dữ liệu.”

Lập luận sử dụng thuốc của tổng thống không được hậu thuẫn rõ ràng và chắc chắn về mặt khoa học và y khoa.

Thậm chí là liều lĩnh, khi ông tuyên bố, không có thuốc gì để chữa căn bệnh COVID-19 trong lúc này, nằm đó cũng chết, cứ liều dùng thuốc sốt rét, vì không còn gì để mất.

Nhưng áp lực đè nặng trên các bác sĩ, những người kê toa. Họ là người chịu trách nhiệm trực tiếp với tình trạng sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

Hiệu ứng phụ của thuốc Ký Ninh là giảm thị lực và trụy tim. Nặng hay nhẹ cũng tùy theo thể trạng của bệnh nhân.

Nhân viên bệnh viện Wyckoff Hospital tại New York di chuyển thi thể một tử vong vì COVID-19. (Hình: BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, những bác sĩ cho Reuters biết rằng họ không cảm thấy quá lo lắng khi kê toa thuốc sốt rét này cho bệnh nhân trong thời hạn rất ngắn, nên rủi ro cũng không đến nỗi nào.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn không biết liều lượng cần dùng là bao nhiêu cho riêng loại thuốc này trên bệnh nhân, chưa kể tới hoàn cảnh phức tạp hơn, khi phối hợp nhiều loại thuốc đi kèm.

Thêm vào đó, những thử nghiệm hạn hẹp đưa kết quả hứa hẹn, chỉ thực hiện trên những bệnh nhân mới bắt đầu có triệu chứng hay có những triệu chứng nhẹ.

Nhưng, đối với những người bệnh nhẹ, phần lớn là cơ thể họ tự chữa lành.

Nhưng tại Mỹ, đa số các bệnh nhân nhập viện đều trong bệnh trạng xấu hơn những đối tượng trong các nghiên cứu thử nghiệm.

Những yếu tố kể trên làm khó khăn hơn cho các bác sĩ, bởi vì, họ không thể nào xác quyết được sự công hiệu của thuốc.

Bác Sĩ Mangala Narasimhan, giám đốc khoa chăm sóc đặc biệt hệ thống bệnh viện Northwell Health, qua email cho biết: Tôi chứng kiến hàng trăm bệnh nhân COVID-19 dùng Ký Ninh.

Theo ý kiến của tôi, có thể là còn sớm, tôi không thấy có sự tiến triển nào đáng thuyết phục đối với những bệnh nhân này.”

Nhân viên cấp cứu tại New York đưa bệnh nhân nhập viện. (Hình: BRYAN R. SMITH/AFP via Getty Images)

Còn Bác Sĩ Daniel McQuillen, chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Lahey Hospital và Medical Center, Burlington, Massachusetts, cho biết ông kê toa thuốc sốt rét cho khoảng 30 bệnh nhân COVID-19.

Ông McQuillen nhận xét, thuốc sốt rét có cho thấy một chút công hiệu diệt khuẩn, nhưng ông không thấy kết quả cụ thể.

Bác Sĩ McQuillen nói tiếp: “Những thử nghiệm nhỏ, hạn chế đối tượng nghiên cứu, có thể chỉ có hiệu quả giới hạn đối với một số bệnh nhân mắc bệnh nhẹ, nhưng không có công hiệu gì cho thấy thuốc sốt rét làm giảm triệu chứng của các bệnh nhân phải đưa vào chăm sóc đặc biệt.”

Các bác sĩ đã mày mò kê toa và chưa thấy công hiệu rõ rệt.

Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, tổng thống tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đặt mua 29 triệu liều thuốc sốt rét trên. (MPL)

 

Không đi học vì COVID-19, học sinh nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sau 3 tuần nghỉ học vì dịch COVID-19 chưa biết tới khi nào có thể đến trường lại, các trường thuộc Orange County, từ mẫu giáo, tiểu học tới trung học đều đóng cửa, học sinh phải ở nhà, tất cả học hành, bài tập đều làm trên online.

Tùy theo trường có nhiều hình thức cho học sinh học và làm bài ở nhà qua online, hoặc đến nhà trực tiếp gởi bài cho học sinh mẫu giáo, luôn tiện thăm hỏi các học trò, tạo tình thân khắng khít.

Ông Nguyễn Đức Tiến, cư dân Midway City, có hai cháu ngoại học ở trường St. Cecilia, thành phố Tustin, cho hay cháu Skyler lớp 1 và Evan lớp mẫu giáo luôn mong muốn đi học lại, rất nhớ trường lớp thầy cô, bạn bè, mặc dù thầy cô luôn thay phiên đến nhà thăm hỏi và giao bài làm cho học trò.

“Lúc trước thì ông bà ngoại đưa đón đi học hàng ngày, đến lúc sau này ổn định được việc làm nên mẹ các cháu đưa đón. Hiện nay các cháu nghỉ học ở nhà vài ngày lại có thầy cô đến đưa bài homework, bỏ trong thùng thơ. Nếu có gì hỏi thêm, thầy cô giáo sẽ đứng từ xa hướng dẫn, đó cũng là cách khuyến khích các cháu học, và tất cả bài làm, hình vẽ xong bố mẹ đều giúp cho hết vào một folder để nộp lại cho trường,” ông Tiến cho biết.

Em Lily Huỳnh, học sinh lớp 6 trường Matsuda Middle School đang làm bài online ở nhà. (Hình: Gia đình cung cấp)

“Tất nhiên các cháu nói tiếng Mỹ lưu loát rồi, nhưng tôi nghĩ cộng đồng người Việt mình nên nghĩ đến và luôn giúp cho con cháu mình phải biết nguồn gốc tiếng mẹ đẻ của mình, luôn gìn giữ tiếng Việt nơi hải ngoại, tôi thật hãnh diện khi con cháu mình nói tiếng Việt lưu loát trong những dịp so tài trong các kỳ thi trong trường lớp cũng như ngoài xã hội,” ông Tiến nói thêm.

Gia đình anh Lưu An, có 2 con, Tyler Lưu (lớp 11 trường Fountain Valley High School) và Engelina Lưu (lớp 7 trường Warner Middle School, thành phố Westminster).

Tyler Lưu thuộc đội đội múa cờ của trường, với những giờ tập luyện thường xuyên môn này để sẵn sàng trong những dịp trình diễn, như diễn hành Tết Việt Nam hàng năm trên đường Bolsa, nên em nhớ nhiều đến những giờ tập luyện đó thật vui.

“Còn việc học online và làm bài tập ở trường không có gì trở ngại, em thích nhất là môn Toán trong các môn học. Em rất mong cơn dịch sẽ qua nhanh để học sinh được đi học lại, nhưng các bạn phải nhớ luôn đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và khi về nhà phải rửa tay thật sạch!,” Tyler Lưu nhắc nhở.

Hai chị em Aline Lý và Charlie Lý luyện võ thuật sau khi cùng nhau làm bài online tại nhà. (Hình: Gia đình cung cấp)

Còn em gái Engelina Lưu cho hay nghỉ học ở nhà rất buồn, thấy nhớ trường và thầy cô bạn bè rất nhiều, em cho rằng khi đi học bài vở thấy ít mà sao ở nhà bài làm nhiều mệt quá, thường là những bài được thầy cô cho làm và chấm điểm qua online, có hôm em phải ráng làm tới 12 giờ đêm!

“Có khi 8 giờ sáng meeting là giờ hẹn chung cho cả lớp lên online cùng học mà em lại ngủ quên, coi như đi học trễ, cô giáo cho vô missing list, sau đó em phải ghi tên lại. Em nhớ bạn nhiều lắm, Sciene là môn học em thích nhất, và em không thích môn Toán, riêng với môn Social Studies History là chán ngắt, nhưng em vẫn luôn đứng nhất lớp!,” Engelina hào hứng kể.

Còn học sinh Lily Huỳnh lớp 6 trường Masuda Middle School, Fountain Valley, cho biết ở nhà nhớ nhất là cô giáo Bioone dạy Toán, vì cô giáo hay thường cho học trò khi giải đáp được những bài toán tại lớp.

Em cũng nhớ bạn cùng chơi game với em tên là Jolie. Hai tuần nay cô giáo cho bài online cũng không khó lắm và em làm được hết. Và môn Social Studies History lại là môn em thích thú vì được vẽ hình nhiều. Điều mơ ước hiện nay là Lily rất muốn sớm trở lại trường học, gặp lại bạn bè và chạy bộ 1 mile dưới 10 phút là môn thể dục em rất thích.

Học sinh Alex T. lớp 8 trường The Dwyer Middle School luyện võ ở sân sau nhà lúc rảnh không làm bài tập. (Hình: Gia đình Cung cấp)

Hai chị em Aline Lý 12 tuổi, học sinh lớp 6 trường Warner Middle School, Westminster và em trai Charlie Lý học lớp 3 trường Meairs Elementary, tuy có khác nhau về chương trình học và trình độ nhưng lại có cùng niềm đam mê võ thuật.

“Chúng em cùng học võ ở võ đường Sa Long Cương Bình Định, nên những lúc rảnh này là lúc rèn luyện lại những gì đã học mà lúc trước vì bận học ở truờng nên chưa tập kỹ. Tuy có nhớ thầy cô bạn bè, nhưng nhờ tập võ ở nhà nên cũng vui,” Aline Lý nói.

Cô Bảo Trân, mẹ của hai em Aline Lý và Charlie Lý, đồng thời cô cũng là giáo viên tiếng Việt của Trường Việt Ngữ Hồng Bàng, cho hay các con của cô ngoài bài vở ở trường Mỹ, lại còn phải làm bài online cho bài lập tiếng Việt ở trường Hồng Bàng nữa, ngày nào các con cô cũng hỏi khi nào được đi học lại.

Ở trường Mỹ thì phụ huynh đến lấy chrombook về cho con để theo đó học và làm bài. Bài tập thì cô giáo gởi qua email, ở nhà sẽ in ra, học sinh theo đó mà làm trong vòng 3 tuần, có gì không hiểu thì các cháu sẽ nhắn tin cho cô giáo nhờ trợ giúp.

Em Skyler, học sinh lớp 1 Trường St. Cecilia được 2 cô giáo (đứng phía sau) đến nhà gởi bài tập. (Hình: Gia đình cung cấp)

“Qua kinh nghiệm dạy tiếng Việt, nên em sẵn sàng giúp các con học tiếng Việt và làm bài tập qua online, đúng 1 giờ trưa Chủ Nhật là phải email bài về trường Hồng Bàng để các thầy cô chấm điểm, nên việc học đều trôi chảy, nhất là vì có dịp học nhiều, khi rảnh thì 2 chị em cùng luyện võ nên không có thì giờ để buồn,” cô Bảo Trân cho hay.

Có lẽ em Alex T. là học sinh lớp 8 trường The Dwyer Middle School, Huntington Beach là học sinh nhỏ tuổi có đai đen môn võ Tae Kwon Do tại võ đường Đặng Huy Đức. Alex cho biết ở nhà lâu cũng buồn, nhớ nhất là bạn Josh cùng lớp, tuy bài làm online nhiều hơn ở lớp nhưng đều làm được hết và Toán là môn em chán nhất. Nhớ nhất là lớp học võ và khi rảnh ở nhà em tự luyện võ một mình.

Phải nói là tuy chương trình học online trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19 có nhiều những bỡ ngỡ ban đầu cho cả học sinh, nhà trường và phụ huynh, nhưng sau thời gian làm quen rất nhanh, tất cả sẽ đi vào nề nếp và mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn.

Và phụ huynh là người tích cực nhất trong việc giúp đỡ và nhắc nhở con em mình học và làm bài thường xuyên. Ai cũng mong sao cho cơn dịch chóng qua, hầu hết học sinh đều muốn sớm được trở lại trường, được gặp lại bạn bè thầy cô là niềm mong ước lớn nhất của các em học sinh hiện nay. (Văn Lan)

Tìm được thi thể cháu gái cố TT John F Kennedy chìm sâu dưới biển

SHADY SIDE, Maryland (NV) – Thi thể của bà Maeve Kennedy Townsend McKean vừa được tìm thấy sau bốn ngày xảy ra vụ tai nạn trong lúc chèo thuyền.

Tạp chí People cho biết thi thể của người cháu gái cố Tổng Thống John F Kenned được tìm thấy lúc 5 giờ 31 chiều Thứ Hai, 6 Tháng Tư, nằm khoảng 2.5 dặm cách nhà mát ngoài bãi biển của gia đình tại thành phố Shady Side, tiểu bang Maryland.

Thi thể chìm dưới độ sâu 25 foot.

Giới chức thẩm quyền cho biết việc tìm kiếm thi thể đứa con trai Gideon Joseph Kennedy McKean, 8 tuổi, sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau.

Bà Maeve McKean là cháu ngoại của cố Bộ Trưởng Tư Pháp Robert Kennedy và cũng là cháu của vị tổng thống thứ 35 của Mỹ.

Mẹ của bà Maeve là bà Kathleen Kennedy Townsend, cựu phó thống đốc Maryland.

Ông David McKean, chồng người quá cố, cho hay vợ ông, 41 tuổi, và con trai được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày Thứ Năm, 2 Tháng Tư, cách Annapolis 10 dặm về phía Nam, gần Vịnh Herring.

Sở Cứu Hỏa Anne Arundel County cho biết một cư dân gọi 911 khoảng 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm thông báo ông nhìn thấy bà McKean và con trai chèo thuyền từ cầu cảng Columbia Beach.

Cảnh sát địa phương cho rằng hai mẹ con có lẽ đang chèo thuyền từ một ngôi nhà ở Shady Side ra vịnh để lấy một trái banh nhưng không thể chèo ngược vô bờ.

Sau đó, cảnh sát cho biết họ tìm thấy một chiếc thuyền bị lật úp vào  khoảng 7 giờ tối, giống với chiếc được mô tả mà hai mẹ con bà McKean chèo. (MPL)

 

 

 

Tối Cao Pháp Viện Úc tha bổng Hồng Y George Pell tội xâm hại tình dục trẻ em

CANBERRA, Úc (AP) – Tối Cao Pháp Viện Úc vừa hủy bỏ bản án đối với Hồng Y George Pell, người bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ em, hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư.

Bà Susan Kiefel, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Úc, đưa ra phán quyết tha bổng tội danh trên cho vị hồng y, từng được coi là một trong những người quyền lực nhất của Vatican, dựa trên quyết định của tất cả bảy vị thẩm phán, trong phiên xử kháng án giới chức cao cấp nhất trong hàng giáo phẩm Công Giáo ở Úc.

Như vậy, Hồng Y Pell sẽ được thả khỏi nhà tù Barwon, ngoại ô thành phố Melbourne, sau 13 tháng bị giam với bản án 6 năm tù.

Cơ quan tư pháp cao nhất Úc kết luận, quyết định y án phiên tòa sơ thẩm hồi Tháng Hai, 2019 của Tòa Kháng Án tỉnh bang Victoria, là sai trái.

Trong khi đó, công tố viện hủy bỏ tất cả cáo buộc đối với vị hồng y.

Vụ án này được công luận Úc đặc biệt quan tâm, vì Hồng Y George Pell là người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo tại nước này trong hơn hai thập niên qua.

Ông từng là tổng giám mục Giáo Phận Melbourne từ năm 1996 đến 2001.

Sau đó ông làm tổng giám mục thành phố Sydney từ năm 2001 đến 2014 và trở thành Hồng Y năm 2003.

Hồng Y George Pell được xem là nhân vật thứ ba tại tòa Vatican.

Ông trở thành bộ trưởng Bộ Tài Chánh Vatican kể từ năm 2014.

Không những trong lãnh vực tài chánh, Hồng Y Pell còn ảnh hưởng mạnh mẽ trong chính sách ngoại giao của Vatican. (MPL)

Chủ nhân 21 đại lý bán xe sắp về hưu phải làm việc thêm 15 năm nữa vì COVID-19

NEW YORK CITY, New York (NV) – Một chủ đại lý bán xe hơi sống tại khu vực Staten Island ở thành phố New York chuẩn bị về hưu sau 5 hoặc 6 năm nữa tin rằng mình phải làm việc thêm 15 nữa vì việc kinh doanh của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh COVID-19.

Nhật báo New York Post vào ngày 4 Tháng Tư dẫn lời ông Marcello Sciarrino, 48 tuổi, chủ của công ty Island Auto Group với 21 đại lý bán xe ở thành phố New York City, cho biết đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến việc làm ăn của công ty và buộc ông phải cho nghỉ việc “lay off” hàng trăm nhân viên vì không gánh nổi các khoảng chi phí lớn mà ông phải trả hàng tháng.

Ông kể vào ngày 16 Tháng Ba, 2020, ông quyết định đóng cửa các đại lý xe hơi mà ông biết rằng sẽ khó có thể mở cửa lại sau một tuần, một tháng thậm chí ba tháng, đây là khoảng thời gian dài như cả một đời người đối với ông.

Ông Sciarrino nói rằng ông đau lòng khi thấy khoảng 400 nhân viên, mà nhiều người trong số đó xem nhau như là một gia đình, sẽ bị cho nghỉ việc.

Ngay cả trước khi các lệnh giới nghiêm và lệnh cấm tụ tập được chính phủ ban hành, các đại lý xe hơi của ông cũng có tình hình kinh doanh ảm đạm vì người dân bắt đầu ở nhà vì dịch bệnh.


Với hơn 4,000 chiếc xe hơi đang có, chỉ riêng tiền “interest,” công ty của ông Sciarrino phải trả khoảng $500,000 mỗi tháng. (Hình minh họa: Getty Images)

Trước đây, mỗi ngày, chỉ tính riêng khu vực Staten Island, công ty ông có thể bán 35 xe một ngày. Khi đại dịch bắt đầu bùng phát, công ty chỉ còn bán khoảng 2 xe một ngày.

Ban đầu ông Sciarrino quyết định vẫn mở cửa khu vực bảo trì, sửa chửa xe hơi. Nhưng các khách hàng chỉ đến để thay nhớt mà thôi. Thế nên ông quyết định không cần thiết phải buộc các nhân viên sửa xe đối mặt với nguy hiểm hàng ngày chỉ để làm các dịch vụ bảo trì không cần thiết.

Hiện tại các đại lý sửa xe của ông chủ yếu chỉ sửa xe và bảo trì xe cho các những người ở tuyến đầu chống dịch như các bác sĩ, y tá. Ông cũng quyết định cho mướn 50 chiếc xe mà không tính tiền đối với các nhân viên y tế này.

Hình ảnh các “showroom” đông đúc như thế này giờ đã không còn đối với các đại lý bán xe hơi vì đại dịch COVID-19. (Hình minh họa: Getty Images)

Ông Sciarrino kể một trường hợp anh nhân viên y tế tuyến đầu phải làm việc 12 tiếng một ngày ở bệnh viện Mt. Sinai đồng thời phải đi làm và đi về nhà qua bến phà. Việc đi lại này thường lấy mất của anh thêm 4 tiếng chờ đợi và di chuyển nữa. Nhưng bây giờ thì anh ấy có thể đi làm nhanh hơn nhiều nhờ chiếc xe hơi Hyundai Sonata mới mà ông cho anh mượn hoàn toàn miễn phí.

Theo ông, khó khăn lớn nhất hiện tại đó là 21 đại lý xe hơi của ông chưa nhận được sự giúp đỡ từ các hãng sản xuất xe hơi. Vì thế với hơn 4,000 chiếc xe hơi đang có, chỉ riêng tiền “interest,” công ty của ông phải trả khoảng $500,000 mỗi tháng. Trong lúc công ty không bán được xe và không có thu nhập, không thể tồn tại lâu nếu tình hình như thế này tiếp tục kéo dài.

Ông Sciarrino nói: “Tôi đã làm việc chăm chỉ và nghĩ rằng chỉ còn 5 hoặc 6 năm nữa có thể về hưu. Nhưng với tình hình như thế này chắc là tôi phải làm việc thêm 15 năm nữa rồi.” (C.Thành)

[jwplayer DtCZmnuj]

Hai chị em bác sĩ gốc Việt ở Seattle khám bệnh miễn phí trong mùa COVID-19

Đằng-Giao/Người Việt

SEATTLE, Washington (NV) –  Bác Sĩ Đỗ Đan Thùy và Bác Sĩ Đỗ Hải Đăng là hai chị em, họ cùng khám bệnh hoàn toàn miễn phí cho những người thất nghiệp hoặc không có bảo hiểm tại Seattle, tiểu bang Washington.

Phòng mạch của hai bác sĩ này tọa lạc tại 3828 S. Graham St., #A, Seattle, Washington 98118, thuộc Hillman City Medical, gần Q-Bakery.

Cả hai chị em bác sĩ cùng theo chuyên khoa gia đình. “Chúng tôi nhận khám bệnh cho mọi người thuộc mọi chủng tộc, ở mọi lứa tuổi,” Bác Sĩ Đan Thùy cho biết. “Tuy nhiên, từ 75 đến 80 phần trăm bệnh nhân của chúng tôi là người gốc Việt.”

“Chúng tôi được công ty LabCorp cung cấp cho một số dụng cụ y tế miễn phí nên phòng mạch mới có thể thoải mái mà giúp cộng đồng,” Bác Sĩ Hải Đăng cho biết. “Họ không tính tiền chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại tính tiền những người đang khó khăn, đang cần giúp đỡ.”

Trong thời gian vừa qua, hai bác sĩ này đã phát hiện ba bệnh nhân có triệu chứng khả nghi và sau đó được cơ quan y tế “confirm” là nhiễm COVID-19. “Rất may, họ bị nhẹ nên chúng tôi chỉ yêu cầu họ tự cách ly tại nhà thôi,” Bác Sĩ Hải Đăng kể.

Trong trường hợp này, bệnh nhân được khuyên nên ở luôn trong phòng ngủ có phòng tắm riêng để hoàn toàn không tiếp xúc với người nhà trong suốt 14 ngày.

Bác Sĩ Đan Thùy nói: “Dù ở một mình trong phòng, bệnh nhân vẫn phải đeo khẩu trang. Như vậy sẽ giữ vi trùng lại, không cho thoát ra không khí.”

“Tuyệt đối không ra phòng ngoài, kể cả ra tủ lạnh khi mọi người đã ngủ. Tuyệt đối chỉ ở trong phòng. Đến bữa, có người để thức ăn ngoài cửa phòng chứ không đưa tận tay,” cô nói tiếp.

Để ngăn ngừa sức truyền nhiễm khủng khiếp của COVID-19, hai bác sĩ cùng khuyên rằng phải cẩn thận tối đa.

“Không có sự cẩn thận nào là quá lố cả,” Bác Sĩ Đan Thùy cho biết. “Ngay cả tôi, là người mẹ có hai đứa con trai, một ba tuổi và một ba tháng. Đứa ba tháng bị yếu tim nên ở nhà với chồng tôi. Còn đứa ba tuổi theo tôi qua ở với bà ngoại.”

Cô tiếp: “Xong việc, về nhà mẹ tôi, tôi đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa thật sạch sẽ rồi đem quần áo vừa thay ra giặt liền.”

Mấy tuần rồi, nữ bác sĩ trẻ này chưa gặp mặt chồng con.

Văn phòng của Bác Sĩ Đỗ Đan Thùy và Bác Sĩ Đỗ Hải Đăng. (Hình: Google Map)

Trả lời câu hỏi tại sao họ lại muốn phục vụ cộng đồng miễn phí như vậy, Bác Sĩ Đan Thùy cười: “Chị em chúng tôi chưa làm việc tại bệnh viện nên có thời gian giúp đỡ những người trong cộng đồng cần chúng tôi.”

Cô tiếp: “Chúng tôi có rất nhiều thân nhân và bạn bè phải vào bệnh viện. Và trong lúc bệnh viện không có đủ bác sĩ để săn sóc họ thì những gì chúng tôi đang làm bên ngoài cũng chỉ là để giúp đỡ bệnh viện một cách gián tiếp thôi.”

Bác Sĩ Hải Đăng góp chuyện: “Tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi hiện đang làm việc trong bệnh viện quanh đây đều cho biết bệnh nhân vào càng lúc càng nhiều. Ở ngoài, chị em chúng tôi có dư thời gian thì đóng góp để giúp người hoạn nạn.”

Hơn nữa, Bác Sĩ Hải Đăng cũng cho biết rất nhiều phòng mạch bác sĩ quanh vùng đang tạm thời đóng cửa khiến nhiều bệnh nhân không có nơi khám bệnh.

“Đó là những nguyên nhân để chúng tôi phải làm việc nhiều hơn,” Bác Sĩ Hải Đăng tiếp.

Về phương thức bảo vệ an toàn y tế tại phòng mạch, Bác Sĩ Hải Đăng cho biết: “Trong thời gian dịch COVID-19 đang đe dọa khắp nơi, để bảo vệ sức khỏe cho từng người và cho toàn thể cộng đồng, chúng tôi sẽ hạn chế việc gặp bệnh nhân trong phòng mạch.”

Để làm điều này, hai vị bác sĩ trẻ tuổi họ Đỗ khuyến khích bệnh nhân nên gọi điện thoại trước để lấy hẹn. Rồi sau đó, họ sẽ khám bệnh qua điện thoại. “Như vậy cũng giải quyết được một số đông rồi,” Bác Sĩ Hải Đăng nói. “Tuy nhiên, cũng có những trường hợp chúng tôi cần phải quan sát sắc diện bệnh nhân.”

“Lúc đó, chúng tôi sẽ tiếp bệnh nhân qua ‘video call’ như Face Time hay Zoom,” Bác Sĩ Đan Thùy nói.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bệnh nhân phải đến tận nơi. “Vừa rồi, một nữ bệnh nhân cần phải được thử máu. Tôi hẹn đến bãi đậu xe, cứ ngồi trong xe và thò tay ra ngoài để tôi rút máu. Đó là một trong vài trường hợp chẳng đặng đừng,” Bác Sĩ Đan Thùy kể. “Làm vậy mới bảo vệ được mọi người.”

Hơn hai tuần nay, Bác Sĩ Đan Thùy chưa gặp mặt chồng và đứa con trai ba tháng. Dĩ nhiên họ nói chuyện với nhau thường xuyên qua điện thoại.

Muốn lấy hẹn với Bác Sĩ Đan Thùy hoặc Hải Đăng, gọi (206) 480-7677.

Hết lòng tận tụy, khám bệnh miễn phí cho người thất nghiệp hoặc không có bảo hiểm trong cơn đại dịch này, hai chị em bác sĩ này thật sự là những vị lương y hiếm có. (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

TT Trump hài lòng về cuộc nói chuyện điện thoại với cựu PTT Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Một cuộc nói chuyện qua điện thoại đã diễn ra giữa Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và Tổng Thống Donald Trump.

Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết, vào buổi chiều Thứ Hai, 6 Tháng Tư, hai ông đã nói chuyện qua điện thoại về tình hình bệnh dịch tại Hoa Kỳ, theo CNN.

Phải nói rằng đây là một diễn biến hiếm hoi giữa hai đối thủ chính trị.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục chỉ trích và nỗ lực ép Ukraine điều tra ông Biden và con trai, Hunter Biden.

Vì hành động này, ông Trump bị Hạ Viện, với đa số Dân Chủ, kết tội để truất phế chức tổng thống.

Sau đó, ông Trump được Thượng Viện, đa số Cộng Hòa, tha bổng.

Đối lại, ông Biden chỉ trích ông Trump quá chậm chạp trong việc đối phó với dịch bệnh và nên lắng nghe các chuyên gia hơn là nói.

Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden (Hình: Scott Eisen/Getty Images)

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện điện thoại vừa mới diễn ra được đánh giá là tích cực.

Trong cuộc họp báo diễn ra sau đó, cùng ngày, Tổng Thống Trump cho biết ông có một cuộc nói chuyện rất tuyệt vời và ấm áp với ông Joe Biden trong khoảng 15 phút.

“Ông ta chia sẻ quan điểm của mình và tôi hiểu trọn vẹn ý nghĩ của ông ấy,” tổng thống cho biết và thêm rằng: “Một cuộc nói chuyện rất tốt và tôi quý cú điện thoại của ông ấy.”

Bà Kate Bedingfield, phó trưởng ban tranh cử của ông Biden, cho biết: Hai ông Biden và Trump đã có một cuộc đàm thoại hữu ích và tích cực. Cựu phó tổng thống đã đóng góp ý kiến trong công việc đối phó bệnh dịch và bày tỏ sự cảm kích tinh thần của người dân Mỹ đương đầu với thách thức hiện nay.

Tuần trước, trong một cuộc họp báo tình hình bệnh dịch hàng ngày, các phóng viên hỏi tổng thống nghĩ gì về đề nghị muốn nói chuyện của ông Joe Biden.

Ông Trump đáp lại, tôi sẵn sàng nói chuyện với ông ấy.

Sau đó, ban tranh cử của ông Biden, tuyên bố: Chúng tôi sẽ liên lạc để sắp xếp cuộc nói chuyện này. (MPL)

COVID-19 ở Orange County: Thêm 48 ca nhiễm mới, số người chết giữ nguyên 14

SANTA ANA, California (NV) – Orange County có thêm 48 ca mới, nâng tổng số lên 882 ca lây nhiễm COVID-19, theo tờ Orange County Register. Tuy nhiên, số tử vong vẫn giữ nguyên ở mức 14 người.

Trong báo cáo ngày Thứ Hai, 6 Tháng Tư, Sở Y Tế Orange County cho biết, số bệnh nhân nhập viện giảm từ 137 xuống 130, nhưng số bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tăng từ 56 lên 72 người.

Trong số 882 ca nhiễm bệnh có 6 (1%) trẻ em, 79 (hay 9%) người từ 18 đến 24 tuổi, 139 (hay 16%) người từ 25 đến 34 tuổi,  134 (hay 15%) người từ 35 đến 44 tuổi, 359 (hay 41%) người từ 45 đến 64 tuổi, và 164 (19%)  người từ 65 tuổi trở lên.

Nam giới chiếm đa số với tỉ lệ 54%.

Tính đến 6 Tháng Tư, Orange County đã xét nghiệm được 10,489 người và lượng thuốc thử còn lại có thể xét nghiệm thêm 950 người nữa.

Thành phố Anaheim có 92 người bị nhiễm, đông nhất.

Hạng nhì là Irvine có 77 người nhiễm bệnh, kế đến là New Port Beach có 77 người.

Có hai nhân viên nhà tù bị nhiễm bệnh và đang cách ly tại nhà.

Ông Andrew Đỗ, giám sát viên Orange County, cho biết ông sẽ đề nghị, qui định các nhân viên bán hàng phải đeo khẩu trang, trong cuộc họp của hội đồng quản trị vào Thứ Ba.

Các cuộc điện thoại báo cáo khẩn cấp đã tăng vọt trong thời gian vừa qua.

Ông Dylan Wright, giám đốc điều hành OC Community Resources, cho biết có hơn 2,000 cú điện thoại từ các cư dân cao niên, tăng gấp sáu lần bình thường.

Giới chức Orange County đang lập kế hoạch gọi hỏi thăm hơn nửa triệu cao niên trong tuần này, theo lời Giám Đốc Wright.

Ngoài ra, ông Wright còn cho biết, thực phẩm đông lạnh sẽ giao hai lần một ngày, thay vì mỗi ngày một lần, đúng theo quy định cách ly khoảng cách.

Bà Debra Baetz, giám đốc cơ quan an sinh xã hội, nói số gia đình xin những chương trình tài trợ tăng 65%.

Bác sĩ Nichole Quick, sở y tế Orange County, khuyến khích cư dân đừng săn lùng khẩu trang y tế, hiện đang rất thiếu cho các nhân viên bệnh viện.

Thay vào đó, bà Quick, nói hãy dùng các loại khăn tay hay khăn choàng cổ để che mặt khi ra khỏi nhà.

Tình trạng không tuân thủ lệnh cấm tụ tập tại bãi biển thành phố Huntington Beach vào Thứ Bảy cuối tuần qua.

Bà Benigna Carrillo, cư dân thành phố, cho biết bà chứng kiến hàng trăm người đã tụ tập ngoài bãi biển bất chấp các bãi đậu xe đã bị đóng cửa.

Thành phố Huntington Beach có 62 người dương tính với COVID-19. (MPL)

Ông Nguyễn Văn Dennis (Cường)

Tin mới cập nhật