Úc kêu gọi dân di tản gấp, trước đe dọa cháy rừng khủng khiếp

SYDNEY, Úc (NV) – Giới hữu trách ở hai tiểu bang Queensland và New South Wales ở Úc hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, tuyên bố tình trạng khẩn trương và kêu gọi dân chúng di tản, trong lúc có đe dọa cháy rừng khủng khiếp.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng dân chúng sống trong khu vực bị coi là có nhiều rủi ro nhất đã được khuyến cáo di tản tức thời, trước  khi tình trạng nóng gay gắt và gió mạnh dữ dội chưa từng thấy kéo đến vào ngày Thứ Ba.

Nhà chức trách nói rằng tình trạng thời tiết này có thể khiến các đám cháy hiện nay nhanh chóng lan rộng.

Trong cuối tuần vừa qua, đã có ba người thiệt mạng và hơn 150 căn nhà bị thiêu rụi do các vụ cháy rừng ở hai tiểu bang New South Wales và Quensland.

Giới hữu trách nói rằng tình trạng khẩn trương được công bố sẽ cho lính cứu hỏa có thêm quyền hành trong thời gian bảy ngày tới để sử dụng các phương tiện của chính phủ, buộc cư dân di tản, đóng đường và cắt điện.

Thủ Hiến New South Wales, bà Gladys Berejiklian, nói với giới truyền thông ở Sydney rằng “mọi người đều phải đề cao cảnh giác, cho dù ở khu vực nào và chớ lơ là về các mối đe dọa cháy.”

Sydney, thành phố đông đảo cư dân nhất của Úc, đã không bị ảnh hưởng nhiều do tình trạng thời tiết hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên, khu vực ngoại ô Sydney sẽ gặp nhiều đe dọa vào ngày Thứ Ba này.

Nhiệt độ ở ngoại ô Sydney dự trù sẽ lên tới 93 độ F (hơn 34 độ C) hôm Thứ Ba, với gió mạnh và khô.

Bà Berejiklian nói các nỗ lực của ngày Thứ Ba sẽ là bảo vệ tính mạng người dân, bảo vệ tài sản và bảo đảm sự an toàn cho mọi người.

Thành phố Sydney, nơi có hơn 5 triệu người sinh sống, được bao bọc bởi những cánh đồng cỏ khô rộng lớn và đang rất khô ráo, dễ cháy. (V.Giang)

‘Chợ đen mua quan bán chức’ sẽ còn náo nhiệt?

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) muốn chất vấn bộ trưởng Bộ Nội Vụ về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Bà nói:

“Đối với lĩnh vực nội vụ, cử tri đang rất quan tâm đến các quy định về đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, việc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ chủ chốt gây ra sai phạm hoặc có liên quan đến những vụ sai phạm gây chú ý dư luận. Liệu đang có lỗ hổng nào về pháp luật hay do lỗ hổng về nhận thức, tư duy của những người đang được trao quyền thực thi chính sách pháp luật?”

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình) cảnh báo:

“Tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ lâu nay được coi là điểm nóng của tệ tham nhũng, song nhiều người vẫn coi là vùng cấm bởi vì chưa có các quy định của pháp luật điều chỉnh một cách đồng bộ và đầy đủ. ‘Chợ đen mua quan, bán chức’ không dễ trả lời được ai mua và ai bán, chỉ biết dư luận râm ran ‘chợ đen’ này thường nhộn nhịp trong các dịp bầu cử, đại hội.”

Điều gì phải đến thì tất yếu sẽ đến. Đó chính là cái mà nhà báo Lưu Trọng Văn cho là “cái lỗ hổng chết người” mà các vị đại biểu Quốc Hội còn có chút tự trọng đã kêu lên giữa hội trường tại kỳ họp đang diễn ra ở Ba Đình.

Còn chúng tôi thì muốn hướng công chúng đến một cái nhìn có nhiều hy vọng hơn, chứ không muốn bắt chước những tai mắt của đảng kêu tiếng kêu cảnh báo đối với một thể chế mà “dấu hiệu chẳng lành” đã phơi bày ra lồ lộ hầu như trên rất nhiều mặt của đời sống. Không cần dẫn chứng dài dòng làm gì mà cứ việc điểm qua báo chí chính thống trong những ngày gần đây cũng thừa đủ các loại dấu hiệu oái oăm muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.

Giữa tuyệt vọng và hy vọng thì hẳn anh Văn cũng hiểu rằng, dân tộc này chỉ chọn con đường hy vọng. Chờ đợi cái tất yếu sẽ đến một cách điềm tĩnh, bản lĩnh của cách nhìn lặng lẽ thản nhiên ấy báo cho ta nụ cười của hy vọng. (Bauxite Việt Nam)

Năm 1987 tại Đại Hội Nhà Báo TP.HCM, gã phát biểu oang oang:

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân về sự hư hỏng của cán bộ là do Ban Tổ Chức Trung Ương – Cái máy cái sản xuất ra các máy con bị hỏng. Máy cái hỏng thì máy con không thể là cái máy tốt được.

Gã nhớ một lần tại nhà ông Tố Hữu, ông Tố Hữu tiếp gã ở phòng khách của ông nhìn ra hàng cây sấu đẹp nhất phố Phan Đình Phùng nhưng ông lại tự mình đóng hai lớp cửa sổ lại. Ông nói chuyện thì thầm ngay trong ngôi nhà của một lãnh đạo quyền uy.

Gã hỏi: sao vậy?

Ông nói nhỏ: sợ Lê Đức Thọ ghi âm.

Lê Đức Thọ là ai? Ai cũng biết – Người nắm Ban Tổ Chức Trung Ương.

Trong câu chuyện ông Tố Hữu kể gã nghe là ông ba lần khuyên TBT Lê Duẩn hãy nắm lấy Ban Tổ Chức Trung Ương nhưng cả ba lần TBT đều nhún vai lắc đầu.

Thời ông Lê Đức Thọ, Ban Tổ Chức Trung Ương là siêu quyền lực của quốc gia chứ không phải Quốc Hội hay chính phủ gì sất.

Còn bây giờ?

Gã nghĩ đại biểu Phạm Thị Minh Hiền muốn chất vấn bộ trưởng Bộ Nội Vụ về lỗ hổng nhân sự lãnh đạo vẫn trật địa chỉ đó.

Còn đại biểu Nguyễn Tiến Sinh rất dũng cảm khi dám đưa vấn đề “tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ” vì đã động đến hai chữ “tổ chức” quyền lực rồi.

Không những thế đại biểu Nguyễn Tiến Sinh còn dám lên án sự thật “chợ đen mua quan bán chức ” ông đặt câu hỏi “ai mua, ai bán” mà ai cũng hiểu ai mua và ai bán rồi.

Bởi thị trường mà, kẻ nào cần chức để làm điểu bẩn thỉu mới cần mua. Bọn tham quan tài hèn, đức mỏng muốn tham nhũng mới cần chức để mua.

Kẻ bán thì chỉ là kẻ có quyền cho chức, ban phát chức mới có cái để bán.

Nhưng chức to lộc to bây giờ ở một tỉnh thôi ông trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ không một mình quyết định để bán được mà phải cả thường vụ tỉnh uỷ, trong đó có bí thư và các phó bí thư tỉnh uỷ cùng bỏ phiếu thống nhất.

Việc mua chức phải rải tiền khắp, tốn kém vô cùng nên khi có chức rồi kẻ mua được chức ăn tàn bạo để vừa đòi lại vốn vừa nhanh có lời. Còn khi có chuyện gì thì để lọt kẻ xấu xa vào bộ máy lãnh đạo do lỗi cả tập thể chứ đâu phải lỗi một cá nhân.

Ở tỉnh là vậy. Ở cấp cao hơn cũng vậy.

Tìm ra kẻ bán để tóm vào lò bác Chủ Tịch Trọng không dễ vì đó là sự biểu quyết đa số trong đó ai bảo đảm rằng mình vô can?

Chừng nào còn cái gọi là “chế độ chịu trách nhiệm tập thể “mà những người trong cái tập thể quyền lực ấy không do dân thực sự bầu thì sẽ còn “tham nhũng tổ chức cán bộ,” và sẽ còn náo nhiệt cái chợ đen mất dạy nhất đối với sự phát triển quốc gia là “chợ đen mua quan bán chức.”

Cái ‘lý’ của thằng nghiện

J.B Nguyễn Hữu Vinh (Blog RFA)

Ngày 1/11/2019 tờ báo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng lại mạo danh là Nhân Dân, đăng bài viết: “Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho Nhà nước Việt Nam”! Bài viết nói về việc 39 nạn nhân là người Việt Nam đã tử nạn vì ngạt, vì lạnh trong container khi họ đã vượt muôn ngàn dặm trùng khơi núi thẳm để sang Anh, chấp nhận mọi rủi ro trên con đường bỏ xứ ra đi đến một vùng đất.

Những nạn nhân xấu số đó ra đi qua những đường dây đưa lậu người vào nước Anh. Những đường dây lậu và không lậu đưa người Việt đi bán sức lao động, làm nô lệ nước ngoài không chỉ hoành hành ở Việt Nam hiện nay mà đã từ rất lâu. Có thể nói những người Việt di dân lậu sang Anh đã là con số không hề nhỏ vì không phải chỉ mới mấy năm gần đây.

Việc người dân Việt chết trên những chuyến đi này hoặc ngay cả khi đã đến châu Âu, đến Anh… không phải bây giờ mới xảy ra. Chỉ có điều cho đến nay, cái chết tập trung hàng chục người trong điều kiện ngạt thở trong container lạnh đã làm rúng động mạng tryền thông và lòng trắc ẩn của nhiều nơi, nhiều người trên thế giới.

Bài báo viết: “Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho Nhà nước Việt Nam”.

Vậy: Nếu không phải là trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam” thì đó là trách nhiệm đó phải gán ghép cho nhà nước nào, tổ chức nào đây khi người Việt Nam ùn ùn bỏ nước ra đi?

Một nhà nước tự xưng “của dân, do dân, vì dân” và tất cả đều dưới bàn tay lãnh đạo của đảng cộng sản, mà đó lại là “sự lãnh tuyệt đối” thì hẳn nhiên nhà nước đó phải “chịu trách nhiệm tuyệt đối” không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Trên đời này xưa nay, quy luật mọi xã hội là vậy, quy luật loài người là thế.

Có lẽ, cũng khó để nhà cầm quyền CSVN đưa ra được những lý do giải thích thỏa đáng cho việc người dân bỏ quê hương, đất nước ra đi nếu họ không thật sự muốn nhìn lại chính mình.

Nếu như trước đây, nhà cầm quyền CSVN còn dựa vào lý do chiến tranh tàn phá, hậu quả nặng nề hoặc lộng ngôn hơn nữa là “tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới của Đế quốc Mỹ để lại sau chiến tranh”, thì ngày nay, chiến tranh đã đi qua ngót một nửa thế kỷ. Những cái gọi là “tàn dư đế quốc” mà người cộng sản cố sức phá bỏ bao chục năm qua, giờ muốn xây dựng lại, quay trở lại trạng thái “tàn dư” đó lại là điều mơ ước nhưng không thể.

Một nhà nước, một chế độ mà từ quả trứng gà của người dân sản xuất ra phải chịu 14 thứ thuế, phí, một chiếc xe ô tô muốn mua phải cống nạp thêm 4 chiếc khác cho đảng và chính phủ cho đến những tư tưởng, “âm mưu” đều bị nhà nước kiểm soát và luận tội thì ai là người chịu trách nhiệm trước người dân nếu không phải là nhà nước ấy?

Một nhà nước mà đất đai, tài sản của người dân từ bao đời nay gây dựng, khai phá, mua sắm đều bị coi là “Sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý và đại diện chủ sở hữu”. Để rồi chính nhà nước đó đã cướp đoạt của họ cách trắng trợn, tạo ra hàng ngàn, hàng vạn những người dân oan mất đất mất nhà phải lưu vong trên chính quê hương mình, thì ai nếu không phải là nhà nước đó chịu trách nhiệm?

Một nhà nước đã bắt tay đưa giặc vào nhà, rước những công ty của Trung Cộng vào đất nước, chỉ nhằm kiếm những đồng tiền bất chính đút túi bằng tham nhũng, bằng sự phá hoại. Tạo nên thảm họa biển và chặn đứt nguồn sống của người dân, đầu độc giống nòi, buộc người dân phải tán loạn bỏ xứ ra đi, thì ai chịu trách nhiệm với họ nếu không phải chính nhà nước CSVN?

Chẳng ai chấp nhận kiểu dối trá lừa bịp kiểu “mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta” như dân gian vẫn thường dùng để “ca ngợi thành công của đảng” một cách mỉa mai nhất.

Tại sao, hàng trăm, hàng ngàn con người Việt Nam, chủ yếu là những thanh niên trẻ khỏe, yêu đời và có khát vọng sống, mưu cầu cho được một cuộc sống tốt hơn, tự do hơn, được làm người hơn… thì họ đã chấp nhận ra đi khỏi đất nước, mà là những chuyến đi lậu với biết bao nhiêu gian khổ trước mắt và lâu dài khi ra đi như vậy?

Nếu trước đây, CSVN cho rằng do các thế lực thù địch đã tuyên truyền, xuyên tạc làm mất lòng tin của người dân vào đảng. Thì mới đây thôi, sáng 28/12/2018, Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN tuyên bố: “Điều tôi muốn nhấn mạnh là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm giải quyết những vấn đề của đất nước, từ quyết tâm phòng chống tham nhũng đến những vấn đề môi trường, nông nghiệp, nông dân… chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này”.

Vâng, tin vào đảng, tin vào những lời đường mật qua báo cáo hàng năm rằng số người được đưa đi lao động ở nước ngoài ngày càng tăng và tăng cao hơn bao giờ hết, hàng loạt các gia đình nhờ xuất khẩu lao động mà làm giàu, mà trở thành làng tỷ phú… Đó là thành tích to lớn của đảng khuyến khích người dân ra đi bán sức lao động, làm nô lệ ở nước ngoài. Để hàng năm đưa về hàng chục tỷ đô la cho đảng mặc sức phá phách và tham nhũng.

Dân đã tin vào những đường dây đưa người vượt biên lậu trót lọt hàng chục năm nay, hoạt động như chỗ không người, không cần giấu diếm trước mũi chính quyền các cấp dày đặc các loại ban, ngành, cán bộ… thì chắc chắn có sự tiếp tay, nâng đỡ của chính quyền, của đảng.

Những nạn nhân trong vụ chết 39 người tại Anh quốc, đều là những người ở Nghệ An và Hà Tĩnh, hai tỉnh nổi tiếng về mức độ nghèo khó, khổ sở. Ngoài sự khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai, nhất là sự hà khắc của nhà cầm quyền, họ bị bồi thêm cho thảm họa Formosa gần đây làm cho năng lực người dân gần như kiệt quệ.

Và họ phải ra đi khi không còn đường sống, dù biết đó là canh bạc cuộc đời, bằng mọi cách, bằng mọi giá kể cả chấp nhận nợ nần, mất mạng sống, kể cả phải sống chui rúc và bất hợp pháp ở nước ngoài, chấp nhận 50/50 giữa cái chết và sự đổi đời.

Suy cho cùng, dù với bất cứ lý do nào, khi buộc phải rời bỏ quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình là nơi được thiên nhiên ưu đãi “rừng vàng biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu” để chấp nhận cuộc sống khổ sở đày ải ở nước ngoài, thì họ đều là nạn nhân của chế độ cộng sản. Bởi chẳng ai ngu đến mức bỏ cuộc sống nơi tốt hơn, để tìm đến nơi xấu hơn, bấp bênh hơn cho cuộc đời của mình và con cháu mình.

Để biện minh cho sự vô cảm, sự phản động đã đẩy người dân đến chốn lầm than phải bỏ nước ra đi, bài trên tờ báo đảng viết: “Nước có tỷ lệ người di cư trên dân số cao nhất ở châu Á không phải Việt Nam, không phải Trung Quốc, thậm chí không phải Ấn Độ hay Phi-líp-pin, mà là một nước phát triển có thu nhập bình quân theo đầu người trên 30 nghìn USD”.

Điều mà tờ báo đảng không hiểu, hoặc cố tình không hiểu là người dân bỏ xứ ra đi, không chỉ vì đói cơm, rách áo, mà nhiều khi là vì môi trường sống, môi trường chính trị xã hội tại nơi đó không phù hợp với họ.

Và ở Việt Nam, thì hệ thống chính trị vẫn là hệ thống mà bị cả thế giới phỉ nhổ và vứt vào sọt rác, nên việc ra đi của họ còn có lý hơn chứ sao.

Câu trả lời lại chính nằm ngay trong bài viết này: “Những người ở đây làm Youtube chống cộng đều nói xấu Việt Nam, không bao giờ họ nói xấu đất nước họ đang sống, không bao giờ nói mặt xấu của nước Mỹ mà chỉ có khen điều tốt”.

Vâng, cốt lõi vấn đề khổ đau, khốn nạn của đất nước này vẫn là ở chỗ “Cộng”.

Vì còn Cộng sản, thì đất nước còn lụn bại, suy đồi và người dân lại vẫn phải bỏ nước ra đi.

Vậy thì “thì “còn ai trồng khoai đất này” nếu không bởi “thiên tài đảng ta?

Điều hài hước, là các tờ bào đảng do Tuyên huấn chỉ đạo, đã được lệnh “cấm khẩu” không đưa tin sâu về thảm họa này, chỉ bởi nhà cầm quyền CSVN lo sợ nhân dân, thế giới nói đến nhân quyền và vạch mặt chế độ thối nát là nguyên nhân để công dân bỏ nước ra đi.

Ngược lại, nhà cầm quyền CSVN đưa ra lời giải thích khá “lạ đời”, rằng nguyên nhân để công dân Việt Nam bỏ nước ra đi, là chỉ tại vì chính sách nhập cư, luật pháp các nước châu Âu và Anh “quá lỏng lẻo” nên người Việt Nam mới ùn ùn ra đi không ngoái đầu lại.

Lý luận kiểu này, cũng giống như gia đình thằng nghiện, khi con mình nảy sinh chuyện đi ăn xin, thậm chí trộm cướp ngoài đường, bên nhà hàng xóm, thay vì nhìn vào thực trạng gia đình do thằng bố nghiện ngập bán hết từ tài sản, đến đất đai tổ tiên ông bà, bắt con cái đi ăn xin, ở đợ và ăn cắp về cho thỏa mãn cơn nghiện của mình. Để rồi khi con bị bắt, thì thằng bố lại lên giọng cùn: Tại vì hàng xóm rào dậu không kỹ nên con tao mới hư, lỗi là ở chúng mày chứ gia đình tao vẫn cứ tử tế và đàng hoàng hơn thiên hạ, vẫn là “đỉnh cao trí tuệ trong thời đại rực rỡ”…

Nghĩ đến điều này, người ta nhớ lại phiên tòa ở Sài Gòn khi xử tội cướp giật, tên cướp đã chém đứt luôn bàn tay của một nạn nhân đeo vòng vàng. Tại phiên tòa, mẹ của tên cướp loi choi xỉa xói chửi vào mặt nạn nhân: Ai bảo mày mang nhiều vàng vào người làm gì, để con tao nó chém?

Và bây giờ, cái lý thuyết của bà mẹ tên cướp kia, được đảng và nhà nước CSVN sử dụng lại trên trường quốc tế?

Ai dám báo trí tuệ đảng ta không phải là “tiên phong của nhân loại”.

Vấn đề Biển Đông sẽ gay gắt hơn vào năm tới?

HỒNG KÔNG (NV) – Bắc Kinh đối diện với vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ được Việt Nam chú trọng trong nghị trình thảo luận của tổ chức ASEAN khi nắm chức chủ tịch luân phiên vào năm tới.

Đây là vấn đề mà một chuyên viên của Trung Quốc đang dựa vào những dấu hiệu đã và đang xảy ra từ thực địa trên biển đến các cuộc họp của tổ chức ASEAN để dự báo.

Tại kỳ họp ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, ngày 4 Tháng Mười Một, 2019, Việt Nam đã tiếp nhận ghế chủ tịch luân phiên 10 nước hiệp hội ASEAN từ đầu năm tới. Không thấy Hà Nội bắn tín hiệu gì ngoài những lời tuyên bố của ông thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc “Việt Nam trông đợi sự hỗ trợ tích cực từ các nước thành viên ASEAN, thể hiện chủ đề, tinh thần của ASEAN trong năm 2020. Đã đến lúc chúng ta đẩy mạnh tư duy cùng hành động, như một thực thể thống nhất và gắn kết chặt chẽ để chủ động thích ứng hiệu quả và phát triển bền vững trong một thế giới biến chuyển không ngừng.”

Nhưng ngày 6 Tháng Mười Một, 2019, trong một cuộc hội thảo về Biển Đông tại Hà Nội, Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Lê Hoài Trung, bắn tiếng rằng trong nhiều giải pháp giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông với Trung Quốc, Việt Nam không loại trừ khả năng đi kiện Trung Quốc tại tòa án quốc tế, theo tường thuật của hãng tin Reuters.

Báo chí trong nước đã nhiều lần đăng tải ý kiến của các chuyên viên trong nước và ngoại quốc thúc giục chế độ Hà Nội kiện Trung Quốc, nhưng cho đến nay, không có gì được xúc tiến dù những vụ đối đầu trên biển giữa lực lượng hai bên khá căng thẳng, theo một ít tin tức được tiết lộ ra.

Bắc Kinh ngang ngược cho tàu khảo sát địa chất và các tàu hải cảnh tới cản trở, quấy rối hoạt động khai thác và dò tìm dầu khí của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính. Không những vậy, nhóm tàu này còn tiến sâu vào các khu vực đặc quyền kinh tế gần bờ biển hơn của Việt Nam.

Lời bắn tiếng của ông Lê Hoài Trung khiến Bắc Kinh nhìn thấy Hà Nội có thể theo con đường Philippines đã đi và đã thắng hồi năm 2013 khi Tòa Án Quốc Tế tại The Hague, Hòa Lan, phán quyết tuyên bố chủ quyền 9 đoạn nối lại giống hình “Lưỡi bò” là phi lý, không có giá trị. Bắc Kinh bèn đổi giọng tuyên bố cái “Lưỡi bò” ấy là “do tổ tiên để lại.”

Sau những lời của ông Lê Hoài Trung trong cuộc hội thảo ở Hà Nội, Bắc Kinh cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Geng Shuang (Cảnh Sảng) dọa lại là Việt Nam không nên “làm phức tạp thêm” tình hình Biển Đông nếu đi kiện.

“Vấn đề Biển Đông nhiều phần sẽ nằm cao trên nghị trình họp của Việt Nam và điều này có nghĩa là nghị trình các cuộc họp ASEAN năm tới có thể không mấy thân thiện với Trung Quốc như hai năm trước (Philippines, Thái Lan làn chủ tịch luân phiên) khi đụng đến vấn đề Biển Đông,” báo South China Morning Post (SCMP) ở Hồng Kông dẫn lời nhận xét của Kang Lin (Lâm Khang) giám đốc Viện Phát Triển và Cai Trị Khu vực của tỉnh đảo Hải Nam.

SCMP cũng dẫn lời bà Hoàng Thị Hà, một chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu ASEAN tại Singapore cho rằng: “Những diễn biến gần đây tại khu vực bãi Tư Chính là tiền đề cho một tương lai dài đầy lo ngại cho Việt Nam khi đối phó với láng giềng phương bắc: Quyền đối với tài nguyên biển trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ngày càng bị ép và cản trở từ hành động của Trung Quốc.”

Dù sao, theo bà thì “Hà Nội sẽ hành xử cẩn thận và tế nhị vì biết họ cần kết hợp thay vì phá tung ra cái sự hợp nhất mong manh (của ASEAN) trên vấn đề này. Đồng thời họ cũng sẽ cố tìm sự đồng thuận của ASEAN bằng cách lồng vấn đề Biển Đông vào trong những lợi ích khu vực rộng lớn hơn, tôn trọng luật quốc tế, hòa bình và ổn định, an ninh hàng hải, bảo vệ tài nguyên biển và môi trường.”

Hiện nay ASEAN và Bắc Kinh vẫn còn đang thảo luận để đạt đồng thuận về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC) trên Biển Đông. Hà Nội muốn COC có ràng buộc pháp lý trong khi Bắc Kinh thì tránh né để dễ dùng sức mạnh quân sự thao túng. (TN)

Mỹ: Ankara phải ‘vứt bỏ’ hỏa tiễn S-400 nếu không muốn bị trừng phạt

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ Mỹ hiện rất giận dữ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống hỏa tiễn phòng không của Nga và có thể có các biện pháp trừng phạt nếu chính quyền Ankara không “vứt bỏ” chúng đi, theo lời Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, ônng Robert O’Brien, hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một.

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cảm thấy ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt đó,” ông O’Brien nói trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “Face The Nation” của hệ thống CBS. Ông O’Brien cũng nói ông tin tưởng rằng các biện pháp trừng phạt sẽ được Quốc Hội thông qua với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

Lời phát biểu của ông O’Brien được đưa ra trước cuộc viếng thăm của Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan, tại Washington, D.C. vào ngày 13 Tháng Mười Một, để gặp Tổng Thống Trump và bàn về những vấn đề đang có tranh chấp giữa hai quốc gia.

Một trong những vấn đề chắc chắn sẽ được bàn tới là việc Ankara mua hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 của Nga, vốn theo Washington thì không phù hợp với hệ thống phòng thủ của NATO và là mối đe dọa cho chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Tuy có sự đe dọa trừng phạt, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi sự tiếp nhận hệ thống hỏa tiễn S-400 đầu tiên vào Tháng Bảy.

Đáp trả việc này, Washington đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35, vốn theo đó Thổ Nhĩ Kỳ vừa là khách hàng và cũng được cho thầu sản xuất một số cơ phận phi cơ. Tuy nhiên, đến nay, chính phủ Mỹ chưa có biện pháp trừng phạt nào nhắm vào Ankara. (V.Giang)

Tìm hiểu vấn đề vay tiền kinh doanh

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com.

Tại Hoa Kỳ tuy là xứ tư bản kinh doanh tự do nhưng muốn phát triển nghiệp vụ không hẳn là việc dễ dàng chỉ vì vấn đề sinh tử nhất là cần có đầy đủ vốn liếng điều hành và mua cơ sở, trang cụ hoặc thanh toán nợ nần.

Trên thực tế việc gây vốn cho một dự án thương mại phần lớn tùy thuộc vào khả năng gây vốn của chính người chủ. Có hai loại gây vốn căn bản: hoặc bán cổ phần sở hữu công ty qua hình thức chứng khoán như đã trình bày kỳ trước, hoặc đi vay tiền để tài trợ hoạt động thương nghiệp. Bài này thảo luận về hình thức gây vốn thứ hai là vay tiền kinh doanh.

So sánh hai phương cách trên, việc bán chứng khoán lấy tiền gây vốn là vấn đề khó khăn hơn vì phải chịu dưới sự kiểm tra gắt gao của nhiều luật lệ của cả liên bang lẫn tiểu bang. Đối với nhiếu công ty vừa mới khởi sự hoạt động, nội vấn đề chi phí để tuân thủ hợp pháp với luật chứng khoán cũng như khó khăn trong việc thuyết phục người bỏ vốn ra đầu tư, cũng đủ làm cho việc phát hành cổ phiếu ra thị trường trở thành bất khả thi.

Một phương cách gây vốn khác là nhượng bớt quyền sở hữu xí nghiệp bằng cách thâu nhận người hùn vốn theo kiểu “công ty trách nhiệm hữu hạn” (Limited Liability Company viết tắt là LLC) nhưng làm như vậy chính chủ nhân nghiệp vụ ấy phải cam tâm từ bỏ bớt một số quyền lợi đồng thời còn phải thuyết phục những đối tượng muốn gia nhập cho họ có niềm tin rằng sẽ kiếm ra tiền nếu chịu vào hùn. Hơn nữa còn trở ngại khác khiến việc tuyển mộ thành viên vào tổ hợp hay công ty trách nhiệm hữu hạn bị giới hạn vì sự kiện người mới gia nhập không có quyền tự do chuyển nhượng lại cho người khác. Do đó công tác gây vốn bằng hình thức vay tiền kinh doanh từ ngân hàng, công ty tín dụng, hoặc các chương trình cho vay khác tại tiểu bang hay địa phương có phần dễ dàng hơn là phát hành chứng khoán. Ngoài ra có nhiều cách cho các doanh gia tìm cách vay tiền từ các nguồn tài chánh công và tư.

Các nguồn cho vay tiền thường thấy qua những quảng cáo dưới mỹ từ “công ty tài trợ” (financing company) mà thực tế là cho vay tiền lấy lãi (finance charge), ngược lại người vay nợ có thể sử dụng số tiền mượn để dùng vào việc gây vốn làm ăn buôn bán, mỗi tháng phải trả dần một số tiền vốn và lãi cho chủ nợ theo như giao ước. Dĩ nhiên người cho vay bao giờ cũng dè dặt và chỉ chấp thuận sau khi đã nắm rõ lý lịch cùng tình trạng kinh tế và doanh nghiệp của người vay. Vì thế bất cứ ai tìm cách mượn tiền để lập nghiệp vụ mới đều phải cung cấp cho chủ nợ tương lai những chi tiết về loại hình thức công ty sắp thiết lập. Tối thiểu người đi vay ấy phải tiết lộ tình trạng tài chánh cá nhân mình bao gồm tất cả mọi tài sản kể cả nghiệp vụ lẫn nhân cùng với tổng số tiền nợ. Đồng thời người xin vay phải sẵn sàng cung cấp tài liệu dự tính chi dụng số tiền vay ra sao nếu được chấp thuận cùng với phần giải thích mô tả mục đích kinh doanh. Ngoài ra người chủ nghiệp vụ còn phải khai rõ kinh nghiệm và khả năng quản trị của mình cùng với những nhân vật dự định ủy nhiệm vào chức vụ then chốt hàng đầu. Người cho vay còn đòi hỏi muốn biết người vay có bao nhiêu vốn kinh doanh cùng ước tính và trù liệu lợi tức nghiệp vụ có thể kiếm được trong năm đầu.

Nghiệp vụ thuộc loại bán lẻ (retail) và loại cung cấp dịch vụ (service-oriented) thường khó vay tiền hơn bởi vì số tiền vay thường dùng cho chi phí như hàng tồn kho, trang cụ cho nên tài sản dùng làm thế chấp thường không đủ lấy lại vốn trong trường hợp chủ nợ cần tịch biên đem phát mãi để lấy tiền thanh toán số tiền cho vay cả vốn lẫn lời. Thường lệ những nỗ lực kể trên là chủ yếu để được chấp thuận cho vay, bằng không thì phải dùng đến vốn liếng thế chấp. Vốn liếng (equity) là hiệu số của trị giá tài sản (asset) trừ đi tiền nợ (liability). Với căn bản đó sau đây là những cách vay tiền kinh doanh có thể thực hiện được.

Vay tiền ngân hàng qui ước (conventional bank loans) – Vay tiền ngân hàng là một lối vay tiền thông dụng cho doanh nghiệp mới. Loại vay có lợi nhất đối với các thương nghiệp trẻ nhưng lại rất khó vay là nợ không thế chấp (unsecured loan). Thông thường đây là những loại vay ngắn hạn cho cá nhân nào có tài sản nhưng ít nợ, có đầy đủ lưu lượng tiền mặt (cash flow) và ngân hàng thường đánh giá cá nhân người vay theo một tỷ số gọi là “nợ-so-vốn liếng” (debt-to-equity ratio) càng thấp càng tốt. Nợ không thế chấp thường có thời hạn ít hơn một năm với lãi suất căn cứ theo cỡ của số tiền vay nhiều hay ít, tình trạng sức khỏe của người vay tốt hay xấu và loại kỹ nghệ hay nghiệp vụ mà người vay sẽ kinh doanh. Loại nợ dễ vay nhất là nợ thế chấp có thể đặt trên nhiều nền tảng khác nhau miễn là đem lại cho ngân hàng cho vay một mức bảo đảm an toàn không sợ bị mất, thí dụ như lấy hàng hóa tồn kho (inventory), trương mục chờ thâu (account receivables), hoặc nguyên liệu (raw material).

Chẳng bao giờ có ngân hàng nào cho một nghiệp vụ vay tới 100% mức nợ. Giới chức ngân hàng rất thận trọng – thực ra mọi nhân viên ngân hàng đều có tính cẩn trọng – họ thường đòi hỏi tân doanh gia muốn vay tiền phải bỏ ra ít nhất một nửa số vốn khởi sự đầu tiên và hầu hết các nơi cho vay đều ấn định người vay phải có ít nhất 20% vốn liếng có nghĩa là tổng số nợ không quá 80% toàn bộ tài sản của nghiệp chủ.

Như đã trình bày ở trên, các nơi cho vay đều rất sẵn lòng cung cấp tiền bạc cho những dự án thương mại có tài sản thế chấp mà họ có thể tóm thâu đem bán đi được một cách dễ dàng để thu hồi lại vốn trong trường hợp xét thấy cần thiết. Kinh nghiệm cho thấy các doanh nghiệp kỹ nghệ hay sản xuất đều rất dễ vay hơn là các nghiệp vụ bán lẻ và cung cấp dịch vụ.

Ngân hàng là một loại xí nghiệp kiếm tiền bằng cách đặt ra và duy trì trương mục vãng lai (checking accounts) cùng trương mục tiết kiệm (saving accounts) cho công chúng gửi tiền rồi lấy tiền đó cho vay hoặc cấp tín dụng, giao dịch chứng khoán với chính quyền và xí nghiệp tư nhân. Ngân hàng đầu tư bằng tiền của các khách hàng tín nhiệm mà gửi gấm đổi lại là cung cấp các giao dịch tiền bạc (banking) cho khách hàng. Mức độ đầu tư của ngân hàng đều có giới hạn theo luật định; ngân hàng được ấn định hoạt động chi phối dưới luật lệ liên bang và tiểu bang.

Tại Hoa Kỳ có các loại ngân hàng sau đây từ loại bị ít cho tới loại bị nhiều chi phối theo luật lệ. Đó là ngân hàng thương mại, ngân hàng tiết kiệm, và hiệp hội tiết kiệm và cho vay.

-Ngân hàng thương mại (commercial banks) là loại thông dụng và tương đối ít bị gò bó vào luật lệ so với các loại ngân hàng khác. Ngân hàng thương mại thường phải duy trì một số tiền mặt lớn để luôn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rút tiền hàng ngày của khách hàng tránh không bị thiếu hụt khiến có thể đưa đến tình trạng mất tín nhiệm và gây khủng hoảng. Ngân hàng thương mại thông thường là xí nghiệp công ty (publicly held corporation) nói chung là nghiệp vụ có cổ phần (shares) do một số công chúng giữ chủ quyền; trái ngược hẳn với tiểu công ty (a close corporation) chỉ do một vài cá nhân bỏ vốn ra mà thôi.

-Ngân hàng tiết kiệm (savings banks) là một hình thái ngân hàng khác được thiết lập với mục đích chính yếu khuyến khích công chúng dành dụm tiền bạc. Để đạt được mục đích này các ngân hàng tiết kiệm thường cống hiến nhiều chương trình dành tiền theo thời hạn có lãi suất cao, có nghĩa là người gởi chỉ có thể rút tiền ra khi mãn định kỳ thì mới được hưởng lãi suất đó. Thời nay các ngân hàng loại này có phần phát triển rộng rãi. Những người muốn ký thác tiền nên lưu ý rằng ngân hàng tiết kiệm trả lãi suất cao hơn ngân hàng thương mại vì lý do ngân hàng tiết kiệm không phải lưu trữ một số lượng lớn tiền mặt dự trữ như ngân hàng thương mại. Ngân hàng tiết kiệm thường thành lập dưới hình thức hùn hạp của một số người ký thác (partnership of depositors) mà họ sẽ nhận được tiền chia (dividend) dưới hình thức tiền lãi (interest) trong trương mục của người ấy.

-Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (saving and loan association) – Đây là một hình thức khác của ngân hàng, mặc dù trong những năm gần đây có nhiều vụ tai tiếng làm xôn xao dư luận vì những chuyện bê bối xảy ra nhưng hiệp hội tiết kiệm và cho vay là một loại ngân hàng bị ràng buộc nhiều nhất với đủ loại luật lệ gò bó. Ngân hàng loại này là một tổ chức bảo thủ – không những chỉ có mục đích khuyến khích công chúng tiết kiệm – mà còn cung cấp tài trợ cho vay tiền mua nhà và kinh doanh thương mại

Kỳ tới chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vài loại cơ sở cho vay khác kể cả công lẫn tư. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị. (Luật Sư LyLy Nguyễn)

Xe cấp cứu đang chở bệnh nhân bị tông lật ngang trên xa lộ 91 ở Anaheim

ANAHEIM, California (NV) – Một xe cấp cứu đang chở bệnh nhân bị tông lật ngang trên xa lộ 91 ở Anaheim, làm ba người bị thương hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một.

Theo đài KTLA, Sở Cứu Hỏa Orange County cho biết một chiếc xe Chevrolet tông xe cấp cứu trên xa lộ 91 E. gần đường Euclid lúc 4 giờ 15 phút sáng, làm xe cấp cứu lật ngang.

Sau đó, chiếc Chevrolet bốc cháy và tài xế bỏ chạy trước khi nhân viên công lực đến hiện trường.

Ba người bị thương trong xe cấp cứu gồm có một bác sĩ của cứu hỏa Orange County, một nhân viên của hãng xe cấp cứu Care và bệnh nhân đang được chở đến bệnh viện.

Cứu hỏa cho biết cả ba người chỉ bị thương nhẹ và chỉ nói một người được đưa đến bệnh viện UCI Medical Center.

Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe cấp cứu bị tông lật ngang ra và nằm gần một chiếc xe hơi màu bạc đang bốc khói.

Nhân viên công lực chưa nhận dạng được tài xế của chiếc xe Chevrolet tông xe cấp cứu và kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin liên quan đến tai nạn này cho cảnh sát California ở Westminster qua số điện thoại (714) 829-4426. (TL)

‘Giao tình đặc biệt’ giữa đảng Cộng Hòa và dân biểu Adam Schiff

Ngày Thứ Năm, 28 Tháng Ba, 2019, ngay sau khi công tố viên đặc trách Robert S. Mueller III công bố là ông không buộc tội Tổng Thống Donald Trump được, vì đặc quyền không bị truy tố của quý vị tổng thống đang tại vị; toàn bộ thành viên Cộng Hòa của Ủy Ban Tình Báo (UBTB) Hạ Viện kéo tới văn phòng của dân biểu Adam Schiff đòi ông này từ chức Chủ Tịch UBTB Hạ Viện.

Họ thi hành lệnh của Tổng Thống Trump, được gửi qua Twitter, như thường lệ, vào lúc 4 giờ 43 sáng hôm Thứ Năm đó. Ông Trump viết:

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Dân biểu Adam Schiff, bỏ ra 2 năm dài để vu cáo bất hợp pháp, và tiết lộ tin mật, đương sự cần bị cưỡng bách từ nhiệm.

4:43 AM – Mar 28, 2019

Lệnh của tổng thống là “cưỡng bách dân biểu Schiff từ chức”; và các dân biểu Cộng Hòa đã hăng hái và nghiêm chỉnh tuân lệnh tổng thống.

Khác biệt lập trường giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bùng nổ, hai bên đấu lý mặc dù không bên nào có quyền bắt bên nào phải làm bất cứ điều gì, đừng nói đến việc bắt bất cứ ai phải từ chức.

Chắc tổng thống cũng biết như vậy, nhưng ông vẫn cứ đòi các dân biểu Cộng Hòa bắt dân biểu Schiff phải từ nhiệm, việc rõ ràng nằm ngoài thẩm quyền của ông. Tính ông thích vòi vĩnh như vậy.

Nói rộng hơn, thì không khí gay go, thù nghịch giữa hai đảng, không chỉ giới hạn vào sinh hoạt tại Hạ Viện hay Thượng Viện, mà còn lan rộng khắp mọi sinh hoạt khác của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, không ai phủ nhận sinh hoạt tại UBTB Hạ Viện đang sôi động hơn tại những Ủy Ban khác của toàn quốc hội. Vì ngay lúc này, dân biểu Adam Schiff đang đặc trách việc điều tra để truất phế tổng thống, mỗi ngày một bận rộn và sôi nổi hơn vì được sự hưởng ứng của nhiều viên chức chính phủ, nhất là những viên chức ngoại giao.

Đại Sứ William Taylor khai với UBTB Hạ Viện là ngân khoản viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine bị giữ lại cho đến lúc nào tổng thống Ukraine công bố bắt đầu cuộc điều tra về ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden để giúp ông loại một đối thủ chính trị muốn tranh ngôi báu ông đang ngồi.

Không chỉ tố cáo miệng dã tâm của Trump “cúp viện trợ quân sự” của Ukraine trong tình trạng nước này đang chống lại cuộc “chiến tranh nổi dậy” của người Ukraine gốc Nga, do Nga võ trang và trực tiếp yểm trợ; và chính Nga cũng đã cưỡng chiếm một bán đảo lớn và vô cùng quan trọng của Ukraine, bán đảo Crimea.

Đại Sứ Taylor còn viết một lá thư dài 15 trang tách bạch tố cáo dã tâm của Trump, mặc dù Trump chỉ định ông là người thay thế vị nữ đại sứ Mỹ đang tại chức, bà Marie Yovanovitch; bà này sắp bị bãi nhiệm vì phạm tội “thiếu thiện chí thi hành thủ đoạn bắt chẹt Ukraine” – thủ đoạn của chính tổng thống.

Đại Sứ William Taylor. (Hình: Getty Images)

Để độc giả hiểu rõ thâm ý của Đại Sứ Taylor, tôi xin dịch lại đoạn cuối trang 1 của lá thư dài 15 trang này.

 

Taylor viết, “Tôi xin trình bày một vài điểm chính. Điểm thứ nhất Ukraine là một quốc gia đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ, đối với nền an ninh Hoa Kỳ thì Ukraine rất quan trọng, quan trọng không kém gì Âu Châu. Điểm thứ nhì là, ngay lúc này, lúc chúng ta đang ngồi đây thảo luận thì Ukraine đang chống cự với cuộc chiến tranh võ trang xâm lược của Nga, nối tiếp suốt 5 năm nay.

Điểm thứ ba: sự viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine là yếu tố vô cùng cần thiết, nói lên với người Ukrainiens và nói cả với người Nga là chúng ta là đồng minh chiến lược chung thủy, thủ tín của người Ukraine. Và, như quý UBTB đã biết, là hôm mùng 9 Tháng Chín trong một điện văn tôi gửi cho đại sứ Gordon Sondland tôi viết thẳng ra là “cầm giữ lại, không trao cho Ukraine số tiện viện trợ an ninh để đòi họ tiếp tay, giúp đỡ trong một cuộc tranh chấp chính trị nội bộ của Mỹ thì quả là ‘crazy’ – điên khùng.

Ngày viết điện văn cho ông Sondland, tôi tin tưởng điều đó. Hôm nay, đến đây ngồi trước mặt quý vị, tôi cũng vẫn tin tưởng như vậy.”

Đại Sứ Taylor sang tham chiến tại Việt Nam như một sĩ quan cấp “úy” trong Sư Đoàn 101 Nhảy Dù Hoa Kỳ; kinh nghiệm nhìn thấy chúng ta thất trận vì Mỹ cúp viện trợ, cúp súng đạn, cúp lương lính, khiến ông tận tụy bênh vực Ukraine đến như vậy.

Câu cuối cùng ông Taylor viết trong lá thư của một nhân chứng trong vụ điều trần truất phế tổng thống Donald Trump là, “I am glad to answer your questions” (Giờ này tôi rất vui được trả lời câu hỏi của vị).

Ukraine không viết ra thái độ dứt khoát của ông: sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, mọi nguy hiểm để công khai chống lại chính sách của tổng thống -bắt Ukraine giúp ông tái đắc cử, nhưng đương nhiên tổng thống và mọi người Mỹ đều hiểu điều đó.

Được chính phủ tuyển chọn để thay thế bà cựu đại sứ Marie Yovanovitch mà đại sứ Taylor lại “khó thương” như vậy thì quả là ông ta phụ lòng tổng thống, và nối giáo cho giặc – “giặc” đang đánh tổng thống túi bụi là dân biểu Adam Schiff; ông ta đang công khai hóa những hồ sơ phỏng vấn nhân chứng ghi nhận được trong 3 tuần lễ phỏng vấn kín nhân chứng.

Vài bữa nữa, mọi cuộc phỏng vấn sẽ được trực tiếp truyền hình để vẽ rõ nét hơn, giao tình chính trị giữa 2 chính đảng lớn của nước Mỹ – Cộng Hòa và Dân Chủ.

Hôm Thứ Tư, mùng 6 Tháng Mười Một, 2019, tổng thống yêu cầu Tổng Trưởng Tư Pháp William Barr tổ chức họp báo để công bố là việc tổng thống điện đàm với tổng thống Ukraine không hề là một hành động phạm pháp; ông Barr từ chối.

Hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Một, 2019, hãng thông tấn Associated Press đăng tin tổng thống đính chính là ông không bảo ông Barr họp báo. (Nguyễn Đạt Thịnh)

Cảnh sát Santa Ana đụng xe người khác khi tiếp viện đồng nghiệp

SANTA ANA, California (NV) – Xe cảnh sát Santa Ana đụng xe người khác khi trên đường đến tiếp viện đồng nghiệp đang đuổi theo một nghi can vào sáng sớm Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Một.

Theo đài KTLA, Trung Sĩ Achziger cho biết một cảnh sát viên nhận được tin đồng nghiệp đang đuổi theo một nghi can vào khoảng 2 giờ sáng. Khi đang trên đường đến tiếp viện, ông tông vào một xe BMW tại ngã tư đường Main và đường Camille.

Cảnh sát Santa Ana cho biết một trong hai xe tông sập cột đèn gần đó, nhưng không nói rõ xe nào.

Tài xế chiếc BMW và cảnh sát viên được đưa đến bệnh viện khác nhau. Cảnh sát viên chỉ bị thương nhẹ và được xuất viện trong ngày Thứ Bảy.

Tuy vậy, nhân viên công lực chưa cho biết thông tin về tình trạng của tài xế kia ra sao.

Phát ngôn viên của cảnh sát Santa Ana cho hay họ chưa biết cảnh sát viên kia có bật xe đèn cảnh sát và có hụ còi hay không khi tai nạn xảy ra và đang điều tra sự việc này. (TL)

Nỗi ô nhục dành cho Cộng Sản

(Nhân kỷ niệm 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ)

Trong khi 39 người dân Việt chết trong thùng container đông lạnh ở Anh, 9 người theo phi cơ của Quốc Hội trốn ở lại Nam Hàn, hằng trăm người đóng thuyền chạy trốn sang Úc, thì câu nói “nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?” của Tổng Bí Thư đảng CSVN, chẳng qua là một câu nói của kẻ “ngáo đá” đang hung hăng đứng trên cột điện cao thế Hà Nội mà la lối.

Và câu chuyện đảng và nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đến vái lạy tượng Lê Nin ở Hà Nội, nhân kỷ niệm “Cách Mạng Tháng 10 Nga” mới đây, trong khi ngay tại các xứ sở Cộng Sản, tượng Lê Nin đã bị đập bỏ, kéo lê trên đường phố, là hành động của những kẻ hoang tưởng, mộng du.

Cũng nhân ngày 9 Tháng Mười Một năm nay, kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin bị giật sập, chúng ta nhớ lại một câu nói vĩ đại của Tổng Thống Mỹ Ronald W. Reagan: “Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và dùng quân đội, cảnh sát chìm để bắt mọi người im lặng?”

Và Milton Friedman, giải Nobel Khoa học Kinh Tế 1976: “Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao!”

Bức tường Berlin, từng được Chính Phủ Đông Đức (Cộng Hòa Dân Chủ Đức) gọi là “Tường thành bảo vệ chống phát xít” (tiếng Đức: Antifaschistischer Schutzwall) nhưng không thấy Tây Phương tấn công vào Đông Đức và cũng không ai trèo qua tường để vào vùng Cộng Sản kiểm soát tìm tự do. Cho đến ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, 12 Tháng Mười Một năm 1989, trong lịch sử vượt thoát đã có 171 người thiệt mạng khi cố vượt qua bức tường, nhưng cũng đã có hơn 5,000 người Đông Đức (trong đó có cả 600 lính biên phòng Đông Đức,) đã vượt qua được bức tường bằng cách nhảy từ cửa sổ tòa nhà gần bức tường, trèo qua dây thép gai, bay bằng khinh khí cầu, bò qua cống và lái xe băng qua những phần bỏ ngỏ của bức tường.

Sau khi Thế Chiến Thứ II kết thúc vào năm 1945, nước Đức chia đôi. Đông Đức thuộc về Liên Xô dưới chế độ Cộng Sản (Cộng Hòa Dân Chủ Đức,) Tây Đức thuộc về các nước Mỹ, Anh và Pháp (Cộng Hòa Liên Bang Đức). Thành phố Bá Linh nằm trong vùng do Liên Xô kiểm soát cũng bị cắt đôi: Đông và Tây Bá Linh. Liên Xô tìm cách phong toả Tây Bá Linh trong một thời gian dài nhưng không thành công.

Năm 1949, khi Liên Xô quyết định ngưng phong tỏa Tây Bá Linh, gần ba triệu người đã chạy trốn khỏi Đông Đức, trong số đó có nhiều trí thức có chuyên môn như bác sĩ, giáo sư, kỹ sư.

Từ đó cho đến năm 1958, người dân Đông Đức vẫn tiếp tục ồ ạt ra đi. Tính đến Tháng Sáu năm 1961, khoảng 19,000 người rời Cộng Hòa Dân Chủ Đức qua Tây Bá Linh. Tháng 7 sau đó, 30,000 người, và chỉ trong 11 ngày vào Tháng Tám, có tới 16,000 người Đông Đức vượt qua ranh giới để vào Tây Bá Linh. Đặc biệt là vào ngày 12 Tháng Tám, có 2,400 người đã di tản khỏi Đông Đức, con số lớn nhất trong riêng một ngày, như một cơn thác lũ không có gì ngăn chặn nỗi.

Ngay đêm đó, chính quyền Đông Đức quyết định ngăn dòng người di tản bằng cách đóng cửa biên giới vĩnh viễn. Chỉ trong hai tuần, quân đội, cảnh sát và các công nhân xây dựng của Đông Đức đã hoàn tất hàng rào thép gai và bức tường bê tông, ngăn đôi thành phố.

Bức tường Berlin chia đôi nước Đức hay còn gọi là “bức tường ô nhục.” (Hình: Getty Images)

Nhưng việc xây bức tường Berlin này có nhiều sơ hở, đã không ngăn được dòng người di tản từ Đông sang Tây, nên sau đó, năm 1961, chính quyền Đông Đức thay thế bức tường tạm bằng một bức tường kiên cố hơn, dựng bằng các tấm bê tông cốt thép cao 3.6 m, rộng 1.2 m chôn sâu dưới đất khiến việc trèo qua tường gần như không thực hiện được. Đông Đức gọi bức tường này là để ngăn chận Phát Xít xâm nhập (!) nhưng thực sự là để ngăn chận dân chúng Đông Đức chạy trốn chế độ Cộng Sản. Những khẩu súng máy, vọng gác và lính canh, đèn pha quét hàng đêm, chó dữ, với chỉ thị bắn bỏ những người có ý định trèo qua bức tường bỏ trốn.

Vào ngày 1 Tháng Mười Một năm 1989, kinh tế Đông Đức đang trên bờ vực sụp đổ và chính quyền không thể trả lãi cho những món nợ khổng lồ, các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn nổ ra ở Leipzig lan tới Bá Linh. Đông Đức cần được Liên Xô hỗ trợ về tài chính và quân sự ngăn chặn tình trạng suy sụp, tuy nhiên, Gorbachev tuyên bố Liên Xô không có trách nhiệm ngăn lượng người di tản quy mô lớn khỏi Đông Đức.

Vào ngày 9 Tháng Mười Một năm 1989, Đông Berlin mở cửa cho dân chúng được tự do vượt qua ranh giới.

Ngay sau đó, bức tường bị đánh sập và Berlin lần đầu tiên được thống nhất ngày 3 Tháng Mười năm 1990, trở thành nước Cộng Hòa Liên Bang Đức ngày nay.

Trong khi đó tại bán đảo Triều Tiên, giữa Nam và Bắc không có “bức tường ô nhục,” nhưng tính tới cuối Tháng Tám năm 2016, đã có 29,688 người người Bắc Hàn vượt thoát sang Nam Hàn sinh sống vì điều kiện sống ở xứ này càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, trong đó cả các lính Bắc Hàn và ngay cả Thae Yong Ho, Phó Đại Sứ Bắc Hàn tại Luân Đôn cũng xin tị nạn chính trị.

Park Kun-ha phải trốn qua ngả Trung Quốc trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm phải mất 5 năm mới đặt được chân tới thủ đô Hán Thành. Eunsun, một cô gái trốn khỏi địa ngục Bắc Hàn, phải mất 9 năm mới đến được bờ Nam.

Sau Hiệp Định Geneve Tháng Tư năm 1954, Việt Nam bị chia làm hai, lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải- Cầu Hiền Lương) làm ranh giới, khoảng một triệu người dân miền Bắc (khoảng 800 ngàn trong đó là người Công giáo) di cư đến miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1955 theo những chuyến tàu thủy do Pháp và Mỹ tổ chức. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khiếu nại cho rằng chính phủ quốc gia đã ép buộc đồng bào di cư vào Nam. Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến đã mở cuộc điều tra đơn khiếu nại của Bắc Việt, nhưng trong số 25,000 người được Ủy Hội tiếp xúc, không có ai nhận là họ bị “cưỡng bách di cư” hay muốn trở về Bắc cả, như lời tố cáo của phe Cộng Sản.

Thêm vào đó, còn tới 102,861 người tự tìm đường bộ hoặc ghe thuyền và phương tiện riêng để vào Nam.

Trong số các nhà văn nhà thơ từ miền Nam đi tập kết ra Bắc vào năm 1954 có Vũ Anh Khanh và Xuân Vũ. Xuân Vũ sau này, khoảng 1965, đã vượt Trường Sơn vào Nam cầm bút trở lại để phơi bày thực trạng của nhân dân miền Bắc và cái giá mà ông và bạn hữu phải trả vì sự lầm lẫn của mình về Cộng Sản, thì nhà thơ Vũ Anh Khanh, trong khi bơi qua sông Bến Hải, bị bắn chết giữa dòng sông.

Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, vi phạm Hiệp Định Paris, chế độ Hà Nội tiến công chiếm miền Nam. Để tránh nạn Cộng Sản, đã có hàng nghìn người di tản khỏi Việt Nam. Sau đó, với tính chất cai trị sắt máu, Cộng Sản cưỡng chế người dân đi vùng kinh tế mới, và tập trung trên một triệu người miền Nam vào các trại tù cải tạo, những làn sóng di tản bằng đường biển bắt đầu gia tăng.

Đến cuối năm 1977, đã có trên 15,000 người Việt sang tị nạn tại các nước trong vùng Đông Nam Á.

Năm 1978, khi nhà cầm quyền Cộng Sản phát động chính sách cải tạo tư sản, và tiếp theo đó là việc xua quân sang Cam Bốt, và phải đương đầu với cuộc chiến biên giới với Trung Quốc, làn sóng tị nạn bằng đường biển đã tăng lên gấp bốn lần, với đa số người ra đi thuộc khối người Việt gốc Hoa, để sau đó được đưa sang định cư tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc.

Vào cuối năm 1978, đã có 62,000 thuyền nhân người Việt tị nạn tại các nước Đông-Nam Á. Riêng trong Tháng Sáu năm 1979, đã có trên 54,000 thuyền nhân Việt Nam đến tị nạn tại các nước nói trên.

Hàng chục nghìn thuyền nhân bỏ nước ra đi đã bị bão tố, bị nạn hải tặc đánh cướp, hãm hiếp, giết chết bỏ thây trên biển cả.

Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, trong khoảng thời gian 1975-1995 đã có 849,228 người vượt biên bằng đường biển và đường bộ đến định cư tại các nước tự do, nhưng số người vượt biên chỉ thành công 50%, cứ một người đến được bờ tự do thì có một người chết trên Biển Đông hay trong rừng thẳm.

Và vào thời điểm 2017, người Việt Nam dưới chế độ CHXH Việt Nam-Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc sau 42 năm đã thấm đòn cai trị của đảng Cộng Sản, còn đóng tàu vượt biển sang Úc.

Bây giờ sau 42 năm, người Việt trong nước đã biết rõ thế nào là chế độ Cộng Sản rồi, nếu có một cơ hội để rời đất nước ra đi, thì đây là một cơ hội tốt không ai từ chối.

Qua chuyện chia cắt của Đức Quốc, Triều Tiên rồi đến Việt Nam, các cấp đảng viên Cộng Sản, dân chúng miền Bắc, các dư luận viên, hàng ngũ bộ đội, công an… nhận định và giải thích ra sao về chuyện dân chúng của các nước trên, luôn luôn liều chết, vượt biên giới bỏ chế độ Cộng Sản Đông Đức, Bắc Hàn, Bắc Việt và bây giờ là CSVN để chạy sang phía tư bản, xứ tự do, phía phi cộng sản.

Chế độ Cộng Sản nếu tốt đẹp, no ấm, tự do, hạnh phúc thì con người không ai liều chết để ra đi như vậy. Rõ ràng bên kia và bên này khác nhau như đêm và ngày, tự do và tù đày, mà con người phải có một lựa chọn cho bản thân mình và con cháu đời sau. Không có gì, kể cả cái chết, ngăn được bước chân những người ra đi, chọn cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và tương lai cho con cái! (Huy Phương)

Dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình, một người bị cảnh sát bắn trọng thương

HỒNG KÔNG (AP) — Cảnh sát Hồng Kông bắn trọng thương một người biểu tình, trong khi thành phần phản kháng ngăn chặn các đường xe điện ngầm và giao thông qua các con phố vào giờ cao điểm sáng ngày Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một.

Hình ảnh video phổ biến trên mạng cho thấy một cảnh sát viên chặn bắt một người biểu tình, rồi nổ súng khi có người  khác tiến tới gần. Cảnh sát viên này tiếp tục bắn khi có một người thứ ba tiến tới.

Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát nói chỉ có một người bị trúng đạn và được chở vào nhà thương để giải phẫu khẩn cấp.

Vụ nổ súng xảy ra ở khúc đường băng ngang một ngã tư đầy những vật cản trên đường, khiến xe cộ rất khó khăn qua lại khu Sai Wan Ho, nằm về phía Đông của đảo Hồng Kông.

Người biểu tình đã chặn nhiều ngã tư trong thành phố. Đài truyền hình chính phủ RTHK nói rằng có người nổi lửa bên trong một xe điện ở trạm Kwai Fong và phương tiện chuyên chở công cộng này đã bị gián đoạn tại một số trạm.

Cảnh sát Hồng Kông phong tỏa nơi xảy ra vụ bắn người biểu tình sáng Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Hình ảnh video cũng cho thấy một vũng máu đã khô trong khu vực bị cảnh sát phong tỏa sau khi xảy ra nổ súng. Trong khi đó, người dân tụ tập chung quanh, la hét thóa mạ cảnh sát.

Những người biểu tình bịt mặt tiếp tục ngăn chặn giao thông ở các ngã tư khác trong khu vực Sai Wan Ho và cảnh sát đáp trả bằng cách xịt hơi cay, khiến một số người qua đường cũng bị vạ lây.

Hôm Chủ Nhật, cảnh sát Hồng Kông cũng bắn lựu đạn cay để giải tán đám đông đập phá các cửa tiệm tại một khu thương xá trong các cuộc biểu tình chống chính phủ khắp Hồng Kông, sau khi một sinh viên tranh đấu thiệt mạng và vụ cảnh sát bắt giữ các nhà lập pháp đòi dân chủ.

Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông hiện đang kéo dài sang tháng thứ sáu, khởi sự với đòi hỏi hủy bỏ dự luật dẫn độ về lục địa Trung Quốc, nhưng nay mở rộng sang các lãnh vực khác, gồm cả đòi hỏi tự do dân chủ và kiểm soát chặt chẽ hơn hành vi sử dụng bạo lực của cảnh sát. (V.Giang)

Hội Chợ Pháp Lý Cộng Đồng giúp người dân tiết kiệm cả ngàn đô la

SANTA ANA, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Một, hàng trăm người dân ở Santa Ana và các thành phố lân cận tới tham dự Hội Chợ Pháp Lý Cộng Đồng tại Tòa nhà A, trường Santa Ana College để được giúp đỡ, tư vấn về các thủ tục pháp lý liên quan tới hầu hết các vấn đề trong cuộc sống như di trú, xóa hồ sơ hình sự, ly dị, cấp dưỡng trẻ em…

Bà Kimberly Smith, đại diện ban tổ chức, đồng thời là giảng viên Khoa Luật tại Santa Ana College, cho hay: “Từ năm 2017 tới nay, mỗi năm một lần, chúng tôi liên kết cùng với hàng chục tổ chức vô vụ lợi khác để tổ chức hội chợ này. Mục đích của chúng tôi là muốn người dân có cơ hội được tiếp cận với những tổ chức hỗ trợ pháp lý uy tín của Chính Phủ, ở đó có nhân viên được đào tạo bài bản, sẽ tư vấn tận tình, chất lượng, chính xác mà lại không tốn phí.”

Ngoài trường Santa Ana College, còn có rất nhiều tổ chức pháp lý tại Orange County tham gia hội chợ như: Trường Luật thuộc đại học University Of Irvine (UCI Law), Tổ chức Community Legal Aid SoCal, Ủy Ban Cứu Trợ Thuyền Nhân (BPSOS), Tổ Chức World Relief Southern California, cơ quan Orange County Public Defender Office, tổ chức Southland Intergrated Services. Bên cạnh đó, còn có các hiệp hội bảo vệ người lao động như Orange County Labor Federation, California Labor Commissioner’s Office… và nhiều tổ chức khác liên quan tới cả bảo hiểm sức khỏe, phụ nữ, phiên dịch và các vụ kiện nhỏ (small claim).

“Có một em sinh viên tới trường Santa Ana nhập học, cô ấy cứ nghĩ rằng cô ấy là sinh viên ngoại quốc nên cha mẹ cô ấy hiện ở Lào đã chuẩn bị sẵn khoản tiền để chi trả học phí cho cô ấy. Nhưng khi chúng tôi tìm hiểu ra thì cô ấy không phải là sinh viên ngoại quốc, cô ấy có giấy tờ hoàn toàn hợp pháp để được miễn học phí như cư dân tiểu bang. Vì thế trường đã trả lại học phí cho cô ấy, giúp tiết kiệm hàng chục ngàn đô la,” bà Smith kể.

Bà Kimberly Smith (phải), trưởng ban tổ chức hội chợ Pháp Lý, rất mong có nhiều cư dân, trong đó có cư dân gốc Việt, tham dự các hội chợ để có cơ hội được các tổ chức uy tín của Chính Phủ tư vấn pháp lý tin cậy, chính xác và miễn phí. (Hình: Tâm An/Người Việt)

“Vì thế, có rất nhiều thông tin bổ ích mà Santa Ana College cũng như các tổ chức vô vụ lợi khác luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân. Chúng tôi muốn nói với quý vị rằng tất cả trường học cộng đồng và các tổ chức vô vụ lợi của Chính Phủ được lập ra  là để phục vụ lợi ích của người dân. Vì thế quý vị đừng ngần ngại tới gặp chúng tôi để được tiếp cận với những dịch vụ chất lượng, có lợi cho quý vị,” bà Kimberly Smith nói thêm.

Theo anh Minh Phạm, thành viên ban tổ chức và cũng là người giúp đỡ thông dịch Tiếng Việt cho đồng hương tại hội chợ, cho hay: “Trong số hàng trăm người tham gia hôm nay, số người Việt còn khá là khiêm tốn so với người Hispanic, chỉ vào khoảng hơn chục người. Có người cần hỗ trợ về việc ly dị, làm di chúc, có người cần xóa lịch sử phạm tội lái xe khi say rượu (DUI), có người cần giúp về di trú, cũng có người cần hỏi về tiền già SSI… ”

Đa số người dân đều nhận được rất nhiều thông tin hữu ích thông qua tư vấn trực tiếp tại hội chợ.

Anh Minh Phạm , hiện đang làm tại văn phòng Orange County Public Defender Office, thành viên ban tổ chức, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho các cư dân gốc Việt. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Bà Nguyệt Vũ, cư dân Garden Grove, cho biết: “Cách đây mấy tháng, tôi đã mất $1,400 để thuê một văn phòng làm hồ sơ di trú tại Westminster giúp hoàn thành tiếp các giấy tờ bảo lãnh cho con tôi như điền mẫu đơn DS-260, I-864. Nhưng sau khi nhận tiền xong, văn phòng này đã khai hồ sơ thiếu sót rất nhiều, thậm chí khai không đúng nữa. Hậu quả là Sở Di Trú nghi ngờ và yêu cầu chúng tôi bổ sung thêm nhiều giấy tờ, khiến hồ sơ bị chậm trễ và có thể gặp nhiều khó khăn cho con tôi khi phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Mỹ ở Việt Nam.”

Bà cũng cho biết, 12 năm trước (năm 2007) khi bà cần điền đơn mở hồ sơ bảo lãnh cho con bà, bà cũng tới các tổ chức vô vụ lợi để được giúp đỡ và bà không gặp trở ngại gì.

“Họ giúp tôi tự điền đơn rất cẩn thận, hoàn toàn miễn phí. Hồ sơ rất chính xác, nộp đi suôn sẻ. Sau này tổ chức đó không còn nữa, tôi không biết tới đâu để nhờ tư vấn nên mới bỏ tiền ra thuê văn phòng di trú làm, mà đôi khi cũng có sai sót,” bà Nguyệt Vũ nói thêm.

Sau khi nghe vấn đề của bà, ban tổ chức giới thiệu bà gặp đại diện tổ chức World Relief. Đây là tổ chức chuyên sâu hơn về bảo lãnh di trú. Tổ chức này đã giúp cho rất nhiều di dân được ở lại Mỹ hợp pháp, nhất là các trường hợp bị bạo hành gia đình (U Status) hoặc những người đến Mỹ từ khi còn nhỏ (theo đạo luật DACA).

Một cư dân muốn được tư vấn về thủ tục ly hôn, ông được giới thiệu tới tổ chức Community Legal Aid SoCal. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Theo cô Hằng Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, sắp tới có nhiều thay đổi về di trú. Chẳng hạn như lệ phí hồ sơ di trú có thể sẽ tăng và có thể không còn được áp dụng quy chế miễn lệ phí cho các trường hợp đang nhận phúc lợi xã hội. Sở Di Trú và Nhập Tịch có thể cũng thay đổi nhiều loại giấy tờ yêu cầu chứng minh đương đơn đủ điều  kiện được miễn lệ phí. Do đó nếu có thể, người dân nên nộp đơn càng sớm càng tốt trước khi có quy chế mới để tiếp tục được miễn lệ phí. Điều này giúp tiết kiệm hàng ngàn đô la, vì các khoản lệ phí không phải là nhỏ, như lệ phí nhập tịch $725, đơn xin thẻ xanh $1,225, đơn xin gia hạn thẻ xanh $540…

Cũng đến tham gia hội chợ, ông Chính Đỗ, cư dân Santa Ana, cho biết: “Tôi đến đây để muốn được giải thích về thủ tục ly hôn và làm di chúc. Tôi được giới thiệu tới tổ chức Community Legal Aid SoCal, họ cho tôi số điện thoại để liên lạc trực tiếp với họ, hôm nay đến chủ yếu là để ghi danh, nói vấn đề mình đang cần hỗ trợ pháp lý, rồi người ta sẽ xem hồ sơ và tư vấn mình sau.”

Ông Chính cho rằng những Hội Chợ Pháp Lý như thế này giúp cho ông biết được rất nhiều thứ bổ ích, từ luật bảo vệ lợi ích người lao động, thủ tục ly hôn, tới thông tin nhập học trường Santa Ana College cho con trai ông vào năm tới. Ông nói: “Nếu không có Hội Chợ Pháp Lý, tôi có thể tốn cả ngàn đô la nếu phải đến văn phòng luật sư.”

Sau đây là một số thông tin cần thiết:

Nếu quý vị cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý liên quan tới: Thu hồi nợ (Debt Collection), xóa lý lịch phạm tội hình sự, ly hôn, bảo vệ quyền lợi người lao động, các vụ kiện dân sự nhỏ (small claim court), bảo vệ quyền lợi người thuê nhà (housing defense) thì có thể liên lạc với tổ chức Community Legal Aid SoCal. Có 4 địa điểm tại các thành phố Santa Ana, Anaheim, và Norwalk. Chi tiết xem website: www.communitylegalsocal.org và số điện thoại: 800-834-5001

Nếu quý vị cần giúp đỡ về luyện thi Quốc tịch, học ESL, ghi danh vào các chương trình bảo hiểm sức khỏe, các chương trình phúc lợi xã hội, nộp đơn xin visa (đặc biệt là U visa, T visa, tị nạn chính trị) thì liên lạc Ủy Ban Cứu Trợ Thuyền Nhân (BPSOS) , số 13950 Milton Ave, Ste #301, Westminster, CA 92683. Điện thoại: 714-897-2214.

Ngoài ra có thể liên lạc với tổ chức World Relief, số 13121 Brookhurst St, Ste H, Garden Grove, CA 92843. Cần nhân viên nói tiếng Việt, goi số điện thoại: 714-210-4730 (gặp Mr. Long).

Nếu quý vị cần báo cáo về vấn đề vi phạm luật lao động đến Cục Thi Hành Hiện Trường của Văn Phòng Ủy Ban Lao Động California về vấn đề tiền lương tối thiểu, không trả đủ tiền làm vượt giờ, vi phạm quy định về giờ ăn và nghỉ giải lao, trừ tiền lương bất hợp pháp , ngày trả lương trễ, lạm dụng lao động trẻ em, sa thải, bảo hiểm thất nghiệp…vv… quý vị có thể truy cập website: www.dir.ca.gov hoặc liên lạc với văn phòng Ủy Ban Lao Động tại thành phố gần nhất. Tại Orange County có văn phòng tại  Santa Ana, điện thoại: 714-558-4910; Long Beach, điện thoại: 562-590-5048.

Nếu quý vị cần giúp đỡ miễn phí về pháp lý (kiện tụng dân sự, ly hôn, ly thân, thuê nhà, cấp dưỡng, thăm nuôi con…) tại tòa án quận Orange, liên lạc bộ phận Self-Help Center tại Central Justice Center,  700 Civic Center Drive West, Santa Ana, CA 92701. Website: www.occourts.org/self-help/

Nếu quý vị cần hỗ trợ về luật sư hình luật, có thể gọi tới Orange County Public Defender ở số (714) 834-2144 hoặc đến mạng lưới www.pubdef.ocgov.com

Cần hỗ trợ về phúc lợi y tế, kể cả châm cứu, nha khoa, chỉnh xương khớp miễn phí cho người có Medi-Cal, Medicare có thể liên lạc với tổ chức Southland Intergrated Services tại Trung Tâm Y Tế, số 9862 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92841. Số điện thoại: 714-620-7001. Southland cũng có dịch vụ giúp nhập tịch, di trú, lớp Anh ngữ. (Tâm An)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Chế tạo xe lăn cho người nghèo từ xe đẩy trong siêu thị

Nhà thiết kế Thái Lan Apichai chế tạo ra những chiếc xe lăn từ xe đẩy đồ trong siêu thị và cung cấp miễn phí cho những người nghèo, người lớn tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhà thiết kế thông mình này đang giúp đỡ rất nhiều người không có điều kiện mua xe lăn.

 

 

Ba mươi năm sau khi ‘Bức Tường Berlin sụp đổ’

Cách đây 10 năm, vào dịp kỷ niệm 20 năm Bức Tường Berlin sụp đổ, chúng tôi có được cái may có mặt trong ngày kỷ niệm.

Lễ kỷ niêm 20 năm thật là một cuộc ăn mừng ngoạn mục, đầy ý nghĩa và vào lúc hoàng kim nhất của nền văn minh dân chủ Tây phương. Tâm điểm của nghi thức là Khải hoàn môn Brandenburg, nơi mà cách đó 20 năm, những người dân Berlin, Đông cũng như Tây tụ tập để nhảy múa trên đỉnh của bức tường và chào đón sự đột ngột sụp đổ của Bức Màn Sắt.

Khải hoàn môn nổi tiếng, mà trong giai đoạn còn bức tường đứng cô đơn trong một vùng “no man’s land,” một thứ cấm địa, bao quanh bởi hàng rào kẽm gai và súng máy, hai mươi năm sau là nơi một cuộc trình diễn âm nhạc và đốt pháo bông nhớ lại những giây phút huy hoàng đó.

Một trong những nghi thức có ý nghĩa nhất là 1,000 tấm foam cao bằng đầu người như hình những quân cờ domino, được các thanh niên khắp thế giới vẽ và dựng lên dọc theo nơi trước kia là bức tường ngay trước Khải Hoàn Môn Brandenburg. Cựu lãnh tụ của Công Đoàn Đoàn Kết và cựu Tổng Thống Lech Walesa đã đẩy cái domino đầu tiên, một cách biểu tượng, lập lại sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên toàn Đông Âu. Tham gia với ông đã có khôi nguyên Nobel Hòa Bình Muhammad Yunus từ Bangladesh, cựu Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela và cựu Tổng Thống Cộng hòa Czech Vaclav Havel, vốn đã là lãnh tụ của cuộc Cách Mạng Nhung. Cùng với ông Walesa, ông Havel đã đóng góp cho sự sụp đổ của Liên Xô.

Thủ Tướng Angela Merkel, lớn lên ở Đông Đức, đã tiếp các vị khách, kể cả Ngoại Trưởng Hillary Clinton, Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev và lãnh tụ của 26 quốc gia trong Liên Hiệp Âu châu cho một bữa dạ tiệc chào mừng.

Vào mùa Hè năm 1989, chỉ vài tháng trước khi những người biểu tình tràn qua Checkpoint Charlie, trạm gác phân chia giữa Đông và Tây Berlin, Giáo sư Francis Fukuyama đã viết một bài trên tạp chí Nationa Interest mang cái tên “Sự chấm dứt của Lịch sử?” vốn sau đó trở thành nền tảng cho cuốn sách của ông “Sự chấm dứt của lịch sử và con người cuối cùng.”

Ông lý luận rằng cuộc tranh đấu chủ thuyết vĩ đại của thế kỷ thứ 20 – đầu tiên giữa nền dân chủ tự do và chủ nghĩa phát xít và rồi giữa dân chủ tự do và cộng sản – đã kết thúc. Lịch sử, định nghĩa bởi nhà chính trị học Fukuyama là cuộc tranh đấu giữa những chủ thuyết vĩ đại, đã đến lúc kết thúc. Dân chủ tự do đã chiến thắng.

Ông viết: “Điều chúng ta có thể chứng kiến không phải là kết thúc của Chiến Tranh Lạnh, hay sự đi qua của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử hậu chiến, nhưng là chấm dứt của chính lịch sử: tức là, chấm dứt của một tiến hóa chủ thuyết của nhân loại và việc phổ cập hóa nền dân chủ tự do Tây phương như là hình thức cuối cùng của chính quyền nhân loại.”

Khi Bức tường Berlin sụp đổ vài tháng sau đó, ông Fukuyama đã có vẻ như là một nhà tiên tri hơn là một nhà chính trị học. Ngay cả 20 năm sau ông có vẻ vẫn còn đúng. Nhưng ngày nay thì sao?

Ba mươi năm sau, lịch sử tự nó có vẻ đã bác bỏ “sự kết thúc của lịch sử.” Trung Cộng, Nga và Việt Nam đã hồi sinh hay kéo dài chế độ độc tài bằng cách thích ứng tư bản chủ nghĩa theo khuôn mẫu của họ. Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã tạo nên một hình thức chế độ độc tài sultan mới. Và ở Đông và Trung Âu, ông Walesa hẳn sẽ không nhận ra Ba Lan ngày nay mà cùng với Hungary (đã có thời là những điểm son của cuộc cách mạng năm 1989) lại một lần nữa chọn chế độ độc đảng dầu cho mang cái vỏ dân chủ. Đức quốc, có thời lãnh đạo Âu Châu, nay cũng đang bị xáo trộn vì chủ nghĩa dân túy cánh hữu. Ngay cả Hoa Kỳ, nơi mà cố Tổng Thống Ronald Reagan đã từng gọi là “thành phố chiếu sáng ở trên một ngọn đồi” hồi Tháng Giêng năm 1989, một vị tổng thống vốn muốn độc đoán hơn nay cai trị.

Những thí dụ này và nhiều nữa, đang thúc đẩy một chiều hướng nguy hiểm. Thanh niên ở phương Tây đang mất niềm tin vào các định chế dân chủ. Khoảng 75% người Mỹ sinh ra trong thập niên 1930 nói “cần thiết” sống trong một nền dân chủ, nhưng chỉ có 30% người Mỹ sinh ra trong thập niên 1980 chia sẻ quan điểm đó. Anh Quốc, Tân Tây Lan, Úc và Thụy Điển, những nền dân chủ bền vững cũng cho thấy như vậy.

Còn đáng lo sợ hơn nữa là ngày càng có nhiều người tính đến một giải pháp khác mà trước kia là lập trường không tưởng tượng được dành cho những kẻ bên lề. Năm 1995, 1 trong 16 người Mỹ nói quân đội cai trị là “tốt” hay “rất tốt.” Đến năm 2014, con số đó đã trở thành 1 trong 6 người.

Nhưng cũng phải xin thêm ngay đó không phải là toàn thể câu chuyện. Một điều quan trọng là chiều hướng suy thoái hiện nay của chế độ dân chủ không phủ nhận sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của các nền dân chủ trên thế giới từ Thế Chiến thứ 2.

Năm 1945, thế giới có 137 chế độ độc tài trong khi chỉ có 12 nền dân chủ. Đến năm 1989, số các nền độc tài giảm xuống 105 so với 51 nền dân chủ. Đến năm 2018 thì dân chủ đang dẫn trước với 99 so với 80. Dĩ nhiên phải xin thêm ngay định nghĩa dân chủ đây khá bao dung kể cả những nền dân chủ thực sự với những nền dân chủ tương đối không mấy cấp tiến. Nhà kinh tế học Max Roser của viện đại học Oxford tính là số người sống trong một nền dân chủ tăng gần gấp đôi giữa năm 1989 và 2015, từ 2 tỷ lên 4 tỷ.

Còn đáng chú ý hơn có lẽ chính là sự việc các nhà độc tài hậu 1989 cố trình bày mình là dân chủ. Nhiều nhà độc tài cố tình tổ chức những cuộc bầu cử thường xuyên và có vẻ dân chủ trong khi gian lận.

Họ cho phép báo chí bán tự do, bịt miệng khi cần. Họ giả vờ cai trị theo chế độ pháp trị, ít nhất trên giấy tờ. Và đó, theo ông Brian Klaas của nhật báo Washington Post, chính là lý do tại sao có nhiều cuộc bầu cử trên thế giới hơn bao giờ hết mặc dầu thế giới ngày càng ít dân chủ đi.

Chế độ độc tài và thiếu tự do không chết. Nhưng như chúng ta đọc, nghe và thấy hàng ngày, dân chúng lại xuống đường trên toàn thế giới, từ Hồng Kông đến Chile, Ecuador đến Algeria, Lebanon và Sudan. Lý do tại sao họ xuống đường khác biệt rất nhiều, nhưng điều họ đều chia sẻ là đòi một tiếng nói về những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình. Không một người nào tham gia vào các cuộc nổi dậy khổng lồ này đòi các nhà độc tài bảo họ phải làm gì.

Tất cả họ đều đang xuống đường theo chân của những người mà cách đây 30 năm, đã đẩy vào những bức tường, những bức màn của độc tài cho đến khi sau cùng chúng sụp đổ. Những người bảo vệ cho một xã hội tự do cởi mở tiếp tục chiến đấu, và họ vẫn còn có nhiều điều để tranh đấu.

Nhưng dầu sao chăng nữa, hứa hẹn của dân chủ vẫn còn kêu gọi như đã từng kêu gọi năm 1989. Nếu không thì những nhà độc tài đã không có lý do để sợ. Mà quả thật họ đang rất sợ. (Lê Phan)

TT Bolivia từ chức vì các cáo buộc gian lận bầu cử

LA PAZ, Bolivia (AP) – Tổng thống Bolivia, ông Evo Morales, hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một, loan báo quyết định từ chức, trước các cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng và áp lực của quân đội cũng như cảnh sát, do cáo buộc gian lận bầu cử.

Quyết định của ông Morales được đưa ra trong một ngày có nhiều biến chuyển dồn dập, gồm cả việc ông Morales đề nghị tổ chức bầu cử lại. Cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn khi tham mưu trưởng quân đội Bolivia đưa lời kêu gọi ông Morales từ chức trên đài truyền hình.

Ông Morales, 60 tuổi, theo khuynh hướng xã hội, loan báo rằng ông gửi thư từ chức đến quốc hội Bolivia, nói đây là “kết quả của một cuộc đảo chánh.”

Ông cũng kêu gọi dân chúng ngưng các cuộc biểu tình bạo động, đốt phá trên toàn quốc.

Hai phụ nữ tranh đấu ở thủ đô La Paz vui mừng xúc động khi nghe tin Tổng Thống Evo Morales đồng ý từ chức. (Hình: AP Photo/Juan Karita)

Ngay cả trước khi ông Morales đọc xong bài diễn văn trên truyền hình, người dân Bolivia bắt đầu bấm còi xe inh ỏi tại thủ đô La Paz cũng như ở các thành phố khác trong nước, đồng thời cũng kéo xuống đường để đón mừng tin này, phất cờ Bolivia và đốt pháo.

Hiện chưa rõ là ai sẽ tạm thời thay thế ông Morales. Phó tổng thống của ông Morales cũng loan báo từ chức, cùng với chủ tịch Thượng Viện, vốn là người theo hiến pháp Bolivia sẽ có trách nhiệm thay thế.

Ông Morales là tổng thống đầu tiên gốc người thiểu số của Bolivia. Ông cầm quyền trong 13 năm và 9 tháng, lâu nhất trong lịch sử quốc gia này.

Tuy nhiên, sau khi có các cáo giác cho rằng ông đã hành động gian lận bầu cử để ở thêm nhiệm kỳ thứ tư, người dân Bolivia xuống đường biểu tình phản đối, khiến ba người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương do đàn áp của nhân viên an ninh.

Vào sáng ngày Chủ Nhật, Hiệp Hội Các Quốc Gia Mỹ Châu (OAS) đưa ra bản báo cáo sơ khởi nói rằng cuộc duyệt xét bầu cử hôm 20 Tháng Mười vừa qua đã thấy quá nhiều sai trái và nên bầu cử lại. (V.Giang)

Hồi ký cựu đại sứ Mỹ tại LHQ tiết lộ giới chức cao cấp âm mưu chống TT Trump

NEW YORK, New York (AP) – Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp xuất bản của bà rằng hai giới chức cao cấp trong chính phủ Tổng Thống Donald Trump từng tìm cách thuyết phục bà đứng cùng với họ để chống lại một số chính sách của ông Trump.

Trong cuốn hồi ký có tựa đề “With All Due Respect,” bà Halley nói cựu Ngoại Trưởng Rex Tillerson và cựu Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly đã từng nói với bà rằng họ tìm cách “cứu lấy đất nước.”

Bà Haley viết rằng bà “bàng hoàng” vì lời đề nghị này, được đưa ra trong một cuộc họp kín, và bà nghĩ rằng hai ông này muốn đưa ý tưởng của riêng họ vào chính sách do ông Trump đưa ra.

“With all due respect” (tạm dịch là Không dám vô lễ, nhưng) là một cách nói trang trọng dùng để bày tỏ sự không đồng ý hay để phê phán ai đó trong sự kính trọng.

“Hai ông Kelly và Tillerson nói riêng với tôi rằng khi họ chống lại tổng thống, họ không thấy đó là hành động bất tuân thượng lệnh, mà chỉ vì họ muốn cứu lấy đất nước,” bà Haley viết.

“Họ nói rằng quyết định của họ, chứ không phải là của tổng thống, mới là có ích lợi nhất cho nước Mỹ. Họ nói tổng thống không biết mình đang làm gì…. Ông Tillerson còn nói với tôi rằng lý do khiến ông chống lại tổng thống là vì, nếu ông không làm điều đó, sẽ có người phải chết.”

Bà Haley, cũng là cựu thống đốc tiểu bang South Carolina, nói cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ, và sau đó hai ông không bao giờ nhắc lại việc này nữa.

Hồi ký của bà Haley sẽ được chính thức phát hành vào ngày Thứ Ba.

Bà Haley cho rằng thay vì kêu gọi bà đứng về phía họ, hai ông Tillerson và Kelly đáng lẽ ra phải khuyên bà là “nói với tổng thống việc không đồng ý và từ chức nếu không thích điều ông ta đang làm.”

Khi được yêu cầu có lời bình luận về tiết lộ của bà Haley, ông Kelly nói trong chương trình “Sunday Morning” của hệ thống CBS rằng “nếu việc thiết lập một hệ thống để giúp tổng thống biết rõ điều tốt, điều xấu, để tổng thống có quyết định đúng, mà bị bà Haley coi là hành động ngăn trở, chống đối, thì tôi đúng là có tội.” (V.Giang)

CSVN loay hoay ‘giãn Trung, gần Mỹ’

Nếu không xảy đến cái tát tai rát mặt mang tên Hải Dương 8 mà kẻ cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa dành tặng cho “đảng em” ở Việt Nam, không biết đến bao giờ Nguyễn Phú Trọng và những đồng đảng mới chợt tỉnh ngộ để bắt đầu dò dẫm “giãn Trung” về kinh tế.

Vụ điều tra nhôm Trung Quốc là chủ trương của Bộ Chính Trị đảng?

Tháng Mười năm 2019 đã ghi nhận lần đầu tiên Tổng Cục Hải Quan Việt Nam mời các đặc vụ của Bộ An Ninh nội địa của Hoa Kỳ tham gia vào cuộc điều tra vụ 1.8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam (trị giá đến $4.3 tỷ) và về thực chất là một ổ bạch tuộc khổng lồ, ngay tại Việt Nam.

Nhưng có phải chỉ riêng Tổng Cục Hải Quan Việt Nam dám quyết định cơ chế mời rất nhạy cảm chính trị đối nội lẫn nhạy cảm đu dây quốc tế trên?

Nếu căn cứ và “truyền thống” Việt Nam từng nhiều lần mời các đoàn cấp bộ của Hoa Kỳ và những đoàn thuộc nghị viện Mỹ sang thăm Việt Nam, thì vụ này phải do cấp Thường Trực Ban Bí Thư và “tập thể Bộ Chính Trị” chấp thuận.

Hẳn nhiên Tổng Cục Hải Quan đã phải xin ý kiến từ Bộ Chính Trị, hay xin ý kiến của đích thân “Tổng Tịch” Nguyễn Phú Trọng và được Trọng cho phép. Hoặc việc này là do chính chủ ý của Trọng yêu cầu, thì tổng cục này mới đủ can đảm mời các đặc vụ của Bộ An Ninh nội địa của Hoa Kỳ tham gia vào cuộc điều tra.

Trong cơ chế “đảng lãnh đạo toàn diện” và cấp dưới thường im như thóc mà chẳng dám động đậy chân tay trước khi có ý kiến của cấp trên như hiện thời, rất nhiều khả năng vụ mời và phối hợp điều tra trên thuộc về chủ ý của Bộ Chính Trị đảng, hoặc của Trọng.

Nó cũng có nghĩa là công tác điều tra hành vi gian lận thương mại của các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành một chủ trương không công bố của đảng cầm quyền tại Việt Nam và được chỉ đạo triển khai cho các ngành liên quan như hải quan, công an, tài chính, công thương. Hành động này xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều năm và sau cả một thời gian dài nền kinh tế Việt Nam gần như bị các cơ quan quản lý nhà nước bỏ mặc để các doanh nghiệp Trung Quốc tha hồ thao túng và lũng đoạn.

Hoặc còn hơn cả thế, chủ trương điều tra vụ 1.8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam không chỉ mang tính an ninh kinh tế mà còn có hàm ý an ninh chính trị và an ninh đối ngoại.

Nó như một cú trả đũa gián tiếp của “đảng em” đối với “đảng anh” Trung Quốc sau nhiều tháng khu vực Bãi Tư Chính và vùng duyên hải của Việt Nam bị tàu Hải Dương 8 cùng nhiều tàu hộ vệ quần thảo như chốn vô chủ quyền, như một sự xúc phạm ghê gớm vào mặt giới quan chức Việt chưa đánh đã sợ đến “đái ra quần.”

Bởi cho tới nay, không loại trừ việc thế lực đứng sau doanh nghiệp Nhôm Toàn Cầu Việt Nam và hai ông chủ của nó, mang quốc tịch Úc nhưng có gốc Trung Quốc và chủ nhân của 1.8 triệu tấn nhôm – chính là chính phủ Trung Quốc.

Hành động điều tra vụ 1.8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam đã cho thấy kể từ khi bị té lộn cổ bởi thói đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ, giới chóp bu Việt Nam đang lờ mờ tỉnh ngộ và đang tìm cách thoát ly khỏi quỹ đạo nhền nhện của “đảng anh,” cùng lúc nhích thêm một chút về phía người Mỹ.

Trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng hay một quan chức được ông ta ủy quyền sẽ đi Washington để “nâng cấp đối tác chiến lược” với Mỹ, sự thật rất hiển nhiên là Hà Nội đang sợ hãi đến mất ngủ trước nguy cơ trở thành đối tượng sau Trung Quốc bị Trump thi hành đối sách chiến tranh thương mại, trong đó hai mặt hàng thép và nhôm của Việt Nam chắc chắn sẽ nằm hàng đầu trong sổ đen của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính Mỹ.

Cần nhắc lại, trong vụ tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế “thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc” vào Tháng Mười Hai năm 2017, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã xác định rằng có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trong khi đó ở Việt Nam, một số chuyên gia độc lập đã cảnh báo về việc nhôm tấm Trung Quốc mượn đường Việt Nam sang Mỹ nhưng chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam không có hành động cứng rắn gì. Không những thế, còn có một lỗ hổng pháp lý mà dường như bộ này cố tình để lại cho Trung Quốc tuồn hàng qua Việt Nam.

Cũng có nghĩa là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ bao gồm cả giá trị hàng hóa thép và nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc, tức Việt Nam đã thông đồng với Trung Quốc để lừa người Mỹ. Đó chính là nguồn cơn khiến Trump và nhiều quan chức Mỹ giận dữ, để Trump thốt lên “Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất” đầy đe dọa.

Và đó cũng là nguồn cơn mà đã khiến giới chóp bu Việt Nam phát sốt và phải tìm nhiều cách, với thái độ ngày càng “chân thành,” hạn chế đòn đánh thương mại của Trump.

Một trong những cách né tránh trên là cho điều tra gấp rút vụ 1.8 triệu tấn nhôm Trung Quốc đội lốt nhôm Việt Nam. Và phô trương kết quả điều tra ban đầu như một cách kể công với Mỹ.

Hiện tượng “giãn Trung, gần Mỹ” trên là dấu hiệu thứ hai, cùng tính chất, xuất hiện trong thời gian hai tháng gần đây trong cùng lĩnh vực kinh tế.

Có “giãn Trung” bền vững?

Vào Tháng Chín năm 2019, Bộ Giao Thông Vận Tải đã phải hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu tiên cho các nhà thầu trong nước. Ngay trước đó, một bản kiến nghị được một số tổ chức xã hội dân sự và nhiều trí thức, người dân ký tên đòi công khai vụ việc này và loại các nhà thầu Trung Quốc khỏi dự án cao tốc Bắc Nam vì lo bị Trung Quốc lũng đoạn về quốc phòng và an ninh trong dự án này.

Vụ hủy bỏ trên nằm trong bối cảnh lần đầu tiên yếu tố an ninh quốc phòng được nhấn mạnh trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài bởi chính một nghị quyết của Bộ Chính Trị đảng vào Tháng Tám năm 2019.

Mặc dù chẳng có báo đảng nào hé miệng, nhưng ai cũng hiểu rằng yếu tố nhạy cảm về an ninh quốc phòng trong dự án có yếu tố nước ngoài chính là Trung Quốc – quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống hạ tầng cơ sở của Việt Nam và biến nơi đây thành một bãi rác công nghệ khổng lồ.

Vụ hủy bỏ cơ chế sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam có thể xứng đáng là một sự kiện lịch sử, là một bằng chứng chưa có tiền lệ về tương quan nhỉnh hơn của phe “giãn Trung” so với phe “thân Trung” trong đảng sau nhiều năm giằng co, thậm chí phe “giãn Trung” còn phải chịu lép vế trong nhiều thời điểm.

Cùng với những dấu hiệu “giãn Trung” về kinh tế là hiện tượng “giãn Trung” về xã hội. Trong thời gian qua tại một số tỉnh thành trọng yếu của Việt Nam đã diễn ra phong trào “bắt Trung Quốc”: đường dây đánh bạc do người Trung Quốc tổ chức, đường dây sex cũng do người Trung Quốc lập ra, hàng loạt người Trung Quốc ăn trộm ATM và dùng thẻ tín dụng giả… Những vụ tội phạm đó đã tồn tại từ rất lâu, nhưng cho tới nay mới được công an xử lý, cứ như thể mới lần đầu tiên được phát hiện.

Ngay cả khuynh hướng “giãn Trung” về kinh tế và xã hội trên cũng chưa có gì chắc chắn sẽ được duy trì một cách bền vững, bởi di sản “cõng rắn cắn gà nhà” mà nhiều bộ ngành kinh tế – kỹ thuật và lớp quan chức “thân nhân dân tệ” Việt Nam để lại và đang tiếp tục “kiến tạo” là núi nhập siêu khổng lồ lên đến gần $50 tỷ mỗi năm của Việt Nam từ hàng hóa Trung Quốc, trong đó có đến $20 tỷ là dạng “nhập siêu tiểu ngạch” và “phi chính thức.”

Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam dám “giãn Trung” về chính trị.

Chẳng phải hoài nghi rằng cơn ung thư đu dây chính trị và ngả ngớn với Trung Quốc đã di căn quá sâu vào cơ thể và não bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam. Đã rất nhiều lần trong quá khứ, cứ sau mỗi lần căng thẳng quan hệ Trung – Việt nhưng khi Bắc Kinh nhón một ngón tay hữu hảo ra thì ngay lập tức Hà Nội lại đâu vào đấy, sẵn sàng rúc mặt xuống cát để đổi lấy một chút bình yên giả tạo trước chén thuốc độc của Tập Cận Bình. (Phạm Chí Dũng)

Ông Lê Tấn Ðạt

Xe tông thủng tường ở Santa Ana, 3 người kẹt trong xe

SANTA ANA, California (NV) – Một chiếc xe tông thủng tường ở Santa Ana vào sáng sớm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một, làm ba người bị kẹt trong xe.

Theo đài KTLA, có người báo cảnh sát tai nạn xảy ra ở khu số 2200 trên đường Shelton ở Santa Ana lúc 3 giờ 30 sáng. Khi cứu hỏa và cảnh sát đến đây, họ phát hiện một chiếc xe tông thủng tường xi măng.

Lính cứu hỏa Orange County phải dùng nhiều công cụ để nạy cửa xe để kéo ba nạn nhân ra ngoài.

Phát ngôn viên của cứu hỏa Orange County cho biết ba người xe là đàn ông và họ được đưa đến bệnh viện. Có người được đưa đến bệnh viện Orange County Global Medical Center, có người vào UCI Medical Center.

Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy khoảng mười mấy lính cứu hỏa và cảnh sát viên có mặt tại hiện trường.

Ngoài ra, cứu hỏa Orange County chưa cho biết tình trạng thương tích của ba nạn nhân ra sao và chưa cung cấp thông tin gì mới về sự việc này. (TL)

Thử đủ cách, học sinh Mỹ vẫn dở Toán

Tin Tổng Hợp 10/11/2019
-Dân mạng tán thưởng nghệ sĩ Việt Nam đòi ‘cắt đường lưỡi bò’ ngay tại Nam Kinh
-Sài Gòn: Sở Giáo Dục chi hơn triệu đô cho cán bộ du lịch, tiêu vặt
-Táo vàng Trung Quốc giả nhãn Mỹ, Nhật bán giá ‘cắt cổ’ ở Việt Nam
-Thử đủ cách, học sinh Mỹ vẫn dở Toán

 

Tin mới cập nhật