Điểm tin buổi sáng 07/11/2019
-TT Thổ Nhĩ Kỳ dọa thắt chặt quan hệ với Nga nếu Mỹ bỏ cấm vận bán F-35 cho Thổ
-Mỹ rút khỏi ‘Thỏa Thuận Khí Hậu Paris’, Âu Châu quay sang hợp tác với Trung Quốc
-Hạ Viện sắp cho truyền hình trực tiếp các cuộc điều trần cuộc điều tra luận tội TT Trump
-Tòa liên bang phủ quyết luật cho phép bác sĩ từ chối phá thai bệnh nhân vì lý do ‘tôn giáo’
-Mười tiểu bang bị cúm nhiều nhất nước Mỹ
-Mỹ thu hồi hơn 2 triệu pounds thịt gà vì có lẫn chất kim loại
-Thủy Quân Lục Chiến Mỹ được phép dùng dù che mưa
Hoàng Trung Hải bị chỉ trích vì dẫn đoàn ‘tưởng niệm thây ma Lênin’
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Mười Một, báo Tuổi Trẻ cùng một loạt báo nhà nước đưa tin ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Hà Nội dẫn bộ sậu đến cung kính dâng hoa tưởng niệm tại tượng Lênin ở quận Ba Đình nhân kỷ niệm 101 năm cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga.
Ngồi ghế bí thư Thành Ủy Hà Nội từ năm 2016 đến nay, các hoạt động của ông Hải được ghi nhận khá mờ nhạt trên mặt báo nhà nước và gần như chỉ gói gọn trong các hoạt động tuyên truyền nội bộ của đảng CSVN. Gần đây truyền thông đưa tin ông Hải “trao huy hiệu đảng CSVN cho các đảng viên lão thành ở Hà Nội,” “chủ trì cuộc họp về chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy…” Còn về các vấn đề dân sinh, Bí Thư Hải chỉ đưa ra các phát ngôn chiếu lệ. Hồi trung tuần Tháng Mười, báo Tri Thức Trẻ dẫn lời ông Hải: “Hà Nội 10 triệu dân mà để xảy ra vụ việc ô nhiễm nước sông Đà là rất đáng tiếc, cần phải rút kinh nghiệm…”
Cũng liên quan đến Hoàng Trung Hải, hồi Tháng Tư, 2019, Blogger Lê Anh Hùng, người thường xuyên viết Facebook post chỉ trích và làm đơn tố cáo ông Hải “là Hán gian,” bị bắt và trong lúc bị cầm tù thì bị đưa vào Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 1. Trước khi bị bắt hồi Tháng Bảy, 2018, ông Hùng từng giăng biểu ngữ tại nhiều địa điểm ở Hà Nội đòi “khởi tố và bắt giam Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.”
Trong khi đó, trang web của đảng CSVN hôm 6 Tháng Mười Một viết: “Hãy dừng việc quy kết, đổ lỗi cho chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời. Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn là nỗi ám ảnh của một số học giả và thế lực thù địch trong và ngoài nước, họ cho rằng lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lạc hậu, lỗi thời. Nhưng sự thật hiển nhiên thực tiễn và lý luận không thể chối cãi: Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn…”
Facebooker Phạm Minh Vũ, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, bình luận trên trang cá nhân: “Tưởng niệm một thây ma. Cứ đến ngày 7 Tháng Mười Một hàng năm, đảng CSVN thường xuyên nhắc thế hệ kế tiếp họ bằng cách có những hành động tưởng niệm và nhắc nhiều cái gọi là tinh thần Cách Mạng Tháng Mười. Mục đích là để nhồi nhét tinh thần cách mạng thế hệ kế thừa để giữ quyền lãnh đạo đất nước. Từ Cách Mạng Tháng Mười, 1917 thành công ở Nga Xô, khởi đầu cho sự thiết lập nhà nước CS trên thế giới, người ta tính được hơn 100 triệu người là nạn nhân bởi cái chủ nghĩa này. CNXH đã tan rã, sụp đổ gần 30 năm nay, tội ác của nó người ta đang còn tìm hiểu vì tội ác của các nhà nước CS man rợ ngoài sức tưởng tượng. Các ông tưởng niệm, tự hào cái gì thế?” (T.K.)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]
Luật Sư Giuliani: Vận động ở Ukraine ‘hoàn toàn cho TT Donald Trump’
WASHINGTON, D.C. (NV) – Luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, vừa nói rằng các nỗ lực vận động của ông ở Ukraine, nay là tâm điểm của cuộc điều tra luận tội tại Hạ Viện, đã được tiến hành “hoàn toàn trong tư cách luật sư bào chữa” của ông Trump, trái ngược hẳn với lập luận mà Tòa Bạch Ốc đưa ra rằng ông Giuliani đi làm nhiệm vụ ngoại giao.
Theo tin của Bloomberg, bản tweet ông Giuliani gửi ra hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười Một, là một phát biểu rõ ràng nhất về nhiệm vụ của ông ở thủ đô Kyiv của Ukraine.
Các giới chức Hạ Viện hiện đang thẩm vấn các giới chức chính phủ Mỹ, đang tại chức hay đã nghỉ hưu, để tìm cách xác định vai trò của ông Giuliani trong các liên hệ với các giới chức chính phủ Mỹ và Ukraine.
Ngoại Trưởng Michael Pompeo, trong cuộc phỏng vấn hôm 20 Tháng Mười dành cho ABC News, đã bác bỏ nhận định cho rằng ông Giuliani đã vượt qua phần hành của Bộ Ngoại Giao để tiến hành điều mà phía Dân Chủ gọi là một chính sách ngoại giao trong bóng tối.
Ông Pompeo khi đó nói với ABC News rằng: “Các cá nhân công dân Mỹ thường cũng là một phần trong việc tiến hành chính sách ngoại giao Mỹ.”
Cá nhân ông Giuliani trước đây cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã tạo ra các liên lạc “bên lề” khi tiếp xúc với chính quyền của tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy.
“Tôi không hề tự mình làm điều gì,” ông Giuliani nói trong cuộc phỏng vấn hôm 26 Tháng Chín với Laura Ingraham của Fox News.
“Tôi đi gặp phụ tá của ông Zelenskiy theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao. Có 15 văn bản làm rõ chuyện này,” cũng theo ông Giuliani.
Nhưng cựu đặc sứ của Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker, khai trước Hạ Viện rằng việc ông Giuliani nói ông hành động theo chỉ thị của Bộ Ngoại Giao là không đúng.
Ông Giuliani, người đang bị điều tra hình sự do có liên quan đến một số điều hai người cộng sự với ông đã làm ở Ukraine, hôm Thứ Tư cũng cho biết ông đã thuê ba luật sư đại diện cho mình. (V.Giang)
[jwplayer g3Atytir]
San Diego: Người thu nhập thấp chỉ cần $4,000 là có thể mua xe hơi điện
SAN DIEGO COUNTY, California (NV) – San Diego County sẽ có một chương trình giúp những người có thu nhập thấp mua xe hơi điện thông qua chương trình “Clean Cars 4 All” do chính phủ tài trợ.
Nhật báo The San Diego Union-Tribune vào ngày 31 Tháng Mười cho biết các cư dân của San Diego County có thể nhận được từ $5,000 đến $9,500 để đổi xe cũ của họ lấy những chiếc xe mới có lượng khí thải thấp hoặc bằng 0, tức là xe hơi điện.
Nhật báo này dẫn lời ông Nathan Fletcher Giám sát viên San Diego County cho biết Quận này hy vọng sẽ nhận được $5 triệu hàng năm cho chương trình này.
Dự trù chương trình sẽ bắt đầu thực hiện vào cuối năm tới tức là năm 2020.
Ông Fletcher nói rằng: “Giá cả của những chiếc xe hơi điện đang giảm dần nhưng vẫn còn mắc đối với nhiều người. Vì thế chương trình Clean Cars 4 All sẽ giúp những người có thu nhập thấp mua xe hơi điện, giúp các thành phố trong Quận San Diego giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí cũng như bảo vệ môi trường.”
Giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường California Dan Jacobson cho biết: “Chương trình này có thể giúp mọi cư dân của San Diego đều có cơ hội mua xe hơi điện. Điều này sẽ giúp các thành phố của Quận San Diego ngày càng trong lành hơn. Ai cũng có thể mua xe hơi điện chứ không cần phải là những tỷ phú, triệu phú ở Malibu.”


Ông Jacobson đưa ra một ví dụ: một người mua một chiếc xe hơi điện cũ đã qua sử dụng Nissan Leaf với giá $13,000.
Những cư dân đủ điều kiện “thu nhập thấp” có thể được chương trình “Clean Cars 4 All” giúp số tiền lên đến $9,500. Có nghĩa là số tiền họ bỏ ra để mua xe hơi điện chỉ còn có $4,000. (C. Thành)
[jwplayer DbdaLxED]
Cảnh sát Bắc California cứu con gấu đen bị kẹt trong thùng rác
KINGS BEACH, California (NV) – Cảnh sát Placer County ở Bắc California cứu một con gấu đen bị kẹt trong thùng rác vào sáng sớm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Một.
Theo nhật báo Los Angeles Times, Trung Sĩ Dave Hunt cho biết hai cảnh sát viên đang tuần tra ở Kings Beach thuộc Placer County thì có người gọi lúc 3 giờ sáng, nói nghe thấy tiếng động lạ trong bãi đậu xe của một khu chúng cư.
Hai người lập tức đến đây và còn nghe một số cư dân kể họ nghe thấy tiếng thú vật kêu trong thùng rác. Hai cảnh sát viên để điện thoại trong xe để quay phim lại, rồi bước ra kiểm tra thùng rác.
Video trên trang Facebook của cảnh sát Placer County cho thấy một thùng rác yên ắng lúc sáng sớm. Hai cảnh sát viên vừa đến gần thì một con gấu thò đầu lên.
Cảnh sát viên Joe Bertoni nói trong video con gấu này có tên là “T-shirt” nghĩa là áo thun. Cư dân và nhân viên công lực ở Kings Beach thường hay gặp con gấu này, rồi đặt tên cho nó là “T-shirt” vì có một phần lông màu trắng trên ngực, nhìn giống như đang mặc áo thun.
Trung Sĩ Hunt cho biết con gấu này leo lên thùng rác, sau đó lọt vào lỗ hình vuông trên nắp thùng rồi không leo ra được.
Trong video, một cảnh sát viên phải dùng cành cây để mở chốt thùng rác và giữ khoảng cách an toàn. Sau khi mở chốt, một người phải đánh lạc hướng con gấu, người còn lại thì mở nắp thùng rác ra thật nhanh.
Cuối cùng, “T-shirt” leo ra được khỏi thùng rác và hai cảnh sát viên nhanh chóng vào xe, rồi hụ còi để đuổi nó về nhà.
Trung Sĩ Hunt cho hay gấu hay lục thùng rác trong dạo gần đây và con gấu “T-shirt” đang béo lên vì chuẩn bị đến lúc ngủ Đông. (TL)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]
Trò chuyện với đạo diễn phim ‘Mẹ Vắng Nhà’: ‘Làm người tốt thật khó, nhưng vẫn phải’
Chỉ trong một thời gian ngắn cuối năm 2019, người ta chứng kiến những cuộc rà soát và trừng phạt khắc nghiệt của nhà cầm quyền đối với giới văn nghệ sĩ độc lập. Sau khi nhận được giải thưởng ở hạng mục New Currents ở liên hoan phim Busan, ngày 14 Tháng Mười, bộ phim ngắn “Ròm” của đạo diễn Trần Thanh Huy bị Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch phạt 40 triệu đồng và ra lệnh phải hủy “tang vật” vì dám gửi dự thi phim mà không xin phép. Đơn giản, bộ phim mô tả về những cậu bé bụi đời, bán vé số trên đường phố Sài Gòn với những hình ảnh chân thật về Việt Nam hôm nay.
Một ngày sau đó, những người đặt mua cuốn sách xuất bản tự do từ Hà Nội có tên “Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo” của tác giả Phạm Thành bị công an chận bắt ở một quán cà phê tại quận 3, Sài Gòn. Nguời shipper giao sách cũng bị bắt và bị đánh. Nhiều ngày sau, nhiều người vẫn còn bị an ninh thường phục canh giữ nhà để theo dõi.
Đến 25 Tháng Mười, nhà làm phim độc lập Thịnh Nguyễn ở Hà Nội bị công an bắt giữ và lục soát nhà, mà không trưng ra được bất kỳ một loại giấy tờ hợp pháp nào, mà mục đích là tìm chứng cứ và thẩm vấn Thịnh Nguyễn xem có phải là người thực hiện bộ phim tài liệu “Đừng Sợ,” về thảm nạn Formosa hay không.
Không khí nặng nề bao trùm lên giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam. Thời điểm này nhắc đến những ngày tháng mà vì một bài hát, Việt Khang có thể đi tù, Trần Vũ Anh Bình có thể bị xem như là thành phần phản loạn. Thời điểm này làm nhớ lại Văn Đoàn Độc Lập trao giải thì bị cắt điện, công an hăm dọa người đến tham dự, và cả giám đốc xuất bản Chu Hảo bị đấu tố, trừng phạt vì đã in những loại sách khai trí.
Không khí nặng nề này cũng nhắc đến Clay Phạm, nhà đạo diễn trẻ, khi thực hiện bộ phim “Mẹ Vắng Nhà,” nói về những đứa con của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lớn lên, sống và chiu đựng như thế nào cùng bà ngoại khi mẹ của chúng bị ghép một án tù. Clay Phạm với những hình ảnh mô tả đời sống rất bình thường của mình, nhưng đã đưa cuộc đời anh vào một ngã rẻ khác: Anh không thể quay về nhà, không thể sinh sống như mọi người khác, anh trở thành một nhân vật bị đưa vào tầm ngắm của những hiểm nguy chực chờ.
May mắn có được cuộc trò chuyện với Clay Phạm qua điện thoại internet – từ một nơi nào đó rất xa xăm – từ đó được anh kể rất nhiều về sự ẩn thân của mình, về mơ ước thực hiện những dự án phim tài liệu mới, về chọn lựa của mình… Clay Phạm nói anh vui mừng vì nhìn thấy hôm nay, nhiều nghệ sĩ, trẻ hơn cả anh, đã chọn việc mô tả hiện thực, sống với lương tâm và trái tim nghệ sĩ. Anh cảm thấy mình không cô đơn khi tiếp tục đi con đường của mình.
Xin ghi lại một ít, về cuộc trò chuyện với anh, như một cơ hội giới thiệu thêm tiếng nói của một nghệ sĩ tự do và yêu thương con người, yêu thương đất nước của mình.
-Clay Phạm đã quan tâm đến thời sự và hiện thực xã hội từ khi nào, và vì sao?
• Tôi không nghĩ mình quan tâm lắm đâu, mà thực sự chỉ là muốn mô tả hoàn cảnh của 2 em nhỏ, con của chị Quỳnh, như một sự chia sẻ, thông cảm về hoàn cảnh của một người phụ nữ phải chịu tù tội khi lên tiếng cho chuyện chung. Thậm chí tôi nghĩ đó là một cuốn phim tình cảm gia đình hơn là ý nghĩa chính trị. Nhưng khi hoàn thành, mọi thứ đã vượt ra khỏi suy nghĩ của mình, tạo ra những biến động cho đời mình. Tuy vậy, phải nói là trong giai đoạn làm phim, tôi phải gần như là cải trang như dân địa phương để không gặp khó khăn, đặc biệt là trong sự bảo vệ rất chặt chẽ của mẹ chị Quỳnh. Cuối năm 2017, tôi bị bắt tại sân bay khi định làm một chuyến ra nước ngoài. Công an không có lý do gì để bắt tôi, nhưng qua camera theo dõi trước nhà chị Quỳnh, họ nghi ngờ vì thấy tôi xuất hiện rất thường xuyên. Tôi bị ngăn không cho bay, bị thẩm vấn và tịch thu tất cả máy quay, máy tính… mà không cần lý do gì cả. Tôi lang thang từ đó. Có một thời gian tôi ở gần chỗ của chị Phạm Đoan Trang và giúp vài việc lặt vặt cho chị ấy. Nhưng với công an, đó là chuyện không còn bình thường, và tôi trở thành người bị đẩy vào thế không thể quay trở về cuộc sống bình thường.
-Vậy cuộc sống hiện nay của Clay Phạm ra sao?
• Tôi nhận ra mình đã chọn một hành trình của đời mình, hết sức phức tạp nhưng tôi không hề tiếc nuối vì đã chọn. Từ Tháng Sáu, năm 2018, khi tham gia biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng và bị lôi vào Tao Đàn tra tấn, đánh đập, tôi chưa gặp lại gia đình mình. Và tôi tiếp tục lang thang và suy nghĩ về những dự án mới.
-Với chuyện của phim “Ròm,” việc anh Thịnh Nguyễn bị bắt, Clay Phạm có suy nghĩ gì?
• Đã có rất anh em chịu những thứ còn nặng nề hơn. Chẳng hạn như tôi muốn nhắc đến bạn Nguyễn Văn Hóa chẳng hạn, người dùng drone quay cuộc biểu tình chống Formosa nhưng bị đến 7 năm tù. Do đó những điều đánh đổi của tôi rất nhỏ. Nhắc về chuyện của anh Thịnh Nguyễn, tôi hiểu và tôi tin rằng muốn là một người tốt, một người trung thực ở Việt Nam là một điều khó khăn, nhưng đó là sự chọn lựa và phải chấp nhận cái giá của nó. Tôi tin là anh Thịnh Nguyễn không nao núng trước điều này, và tôi cũng vậy, tôi cũng không thể từ bỏ con đường của mình đã chọn. Rồi sẽ còn nhiều người nữa sẽ nối bước với anh Thịnh Nguyễn hay với tôi, hay bất kỳ người nào khác đang lên tiếng bằng nghệ thuật và ôn hòa. (…)
Ngừng cuộc nói chuyện với Clay Phạm, cảm giác trong tôi thật khó tả. Cũng như nhiều người trẻ khác mà tôi chưa gặp mặt, họ nuôi trong mình sự mạnh mẽ và lạc quan đến đáng ngưỡng mộ. Hỏi rằng họ có sợ hãi không có lẽ hơi thừa. Vì sợ hãi là có thật, giống như cảm giác nóng, lạnh hay đói… họ có thể thản nhiên đi qua đó và giữ nguyên vẹn một tinh thần tự cam kết với mình, rằng sẽ sống với sự thật, sống với lẽ phải, sống và đứng về con người và không phục vụ cho bất kỳ một loại thế lực đen tối nào.
Những người trẻ đó luôn mang trong mình niềm hy vọng vào sự đổi thay tốt đẹp. Và họ cũng trao tặng niềm hy vọng cho chúng ta, hôm nay.
Xe Uber tự lái tông chết người năm 2018 vì không thấy người đi bộ trái luật
TEMPE, Arizona (NV) – Cơ Quan An Toàn Giao Thông Hoa Kỳ (NTSB) cho biết chiếc xe tự lái của Uber tông chết một người ở Arizona hồi năm ngoái không được lập trình để nhận ra người băng qua đường không ngay vạch (jaywalker).
Theo Engadget, NTSB cho biết chiếc xe tự động của Uber tông chết nạn nhân Elaine Herzberg, 49 tuổi, đang băng qua đường ở Tempe, Arizona, hồi Tháng Ba năm ngoái.
Chiếc xe này không được lập trình để nhận ra bà đang băng qua đường nhưng không đi trên vạch. Máy điện toán trong xe chỉ nhận thấy có người trước mặt chỉ 1.2 giây trước khi tông bà Herzberg và lúc đó xe không thể nào thắng kịp.
Không chỉ vậy, NTSB còn cho hay lúc đó Uber hoàn toàn không nghĩ đến việc người băng qua đường trái luật và không lập trình cho xe dừng lại khi thấy những người này. Ngoài ra, hãng này còn làm cho chiếc xe phải mất một giây để tính đường khác hoặc để tài xế điều khiển khi thấy có người đi bộ, trong khi chiếc xe nhận ra bà Herzberg đang băng qua đường chỉ trước khi tông bà có 1.2 giây.
Trước đó, xe tự lái của Uber gây ra nhiều tai nạn và công ty này phải tạm ngưng thử nghiệm loại xe đó vì tai nạn chết người ở Arizona. Đến Tháng Mười Hai, 2018, công ty này tiếp tục thử xe tự lái.
Nhờ dữ liệu từ tai nạn đó, Uber lập trình hệ thống máy dò mới, có thể phát hiện người đi bộ cách mũi xe 289 foot và có bốn giây để thắng khi chạy với vận tốc 43.2 dặm/giờ.
NTSB sẽ họp vào ngày 19 Tháng Mười Một, để xác định điều gì gây ra tai nạn chết ở Arizona. Các công tố viên cho Uber miễn trách nhiệm trong vụ đó, nhưng đang cân nhắc tài xế trong chiếc xe tự lái đó. (TL)
[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]
Gỏi ngó sen ngon nức tiếng chợ Bàn Cờ
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Quầy hàng gỏi ngó sen của chị Ngọc Hạnh đã có mặt trên 14 năm, chế biến món gỏi ngó sen ngon nức tiếng tại khu chợ Bàn Cờ, thuộc quận 3, Sài Gòn.
Từ trước tới nay, món gỏi ngó sen chỉ được chế biến trong các gia đình, sau này đã xuất hiện như quầy hàng gỏi ngó sen tại khu chợ Bàn Cờ, thu hút đông đảo thực khách khắp nơi trong thành phố.
Tới đầu hẻm số 664 dẫn vào chợ Bàn Cờ, ngay bên tiệm vàng số 664/3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, là quầy hàng gỏi ngó sen của chị Ngọc Hạnh.
“Nhà cách xa khu chợ Bàn Cờ, nên mỗi ngày tôi phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị nguyên liệu đặng làm gỏi ngó sen, phục vụ khách tại quầy hàng này vào lúc 10 giờ rưỡi sáng…,” chị Ngọc Hạnh cho biết.
Mỗi ngày chị Ngọc Hạnh lấy khoảng 3 kg ngó sen ở mối quen tại chợ đường Trần Nhân Tôn, quận 10; còn cuối tuần phải lấy ngó sen với số lượng nhiều hơn, mới đủ để chế biến món gỏi ngó sen phục vụ khách.
Món gỏi ngó sen tại quầy hàng của chị Ngọc Hạnh được đông đảo thực khách chiếu cố, do chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, thịt ba rọi để luộc phải có ba chỉ dày nạc, hoặc thịt đùi có nạc đầy đặn, con tôm tươi rói còn nhảy tung trong chậu nước.

Đặc biệt ngó sen sau khi cắt thành từng khúc, lấy xơ rồi ngâm trong nước chanh, khi khách gọi mới lấy ra dĩa trộn cùng thịt ba rọi luộc chín cắt thành miếng to bản, và tôm luộc đỏ màu, vừa được bóc vỏ trước khi mang dĩa gỏi ra bàn phục vụ khách.
Trên mặt dĩa gỏi ngó sen, đậu phộng giã vỡ hạt và lá rau răm được xắt nhỏ rắc lên, làm dậy mùi thơm ngon, tăng thêm sự hấp dẫn cho dĩa gỏi.
Bên cạnh dĩa gỏi ngó sen, một chén nước mắm loại ngon được pha nước chanh hoặc giấm nuôi, và chút đường, tạo vị chua ngọt, làm tăng vị ngon của dĩa gỏi ngó sen. Khách ưa ăn cay sẽ thêm vào chén nước chấm ớt xay nhuyễn có sẵn trong hũ nhỏ trên mặt bàn.
Giá cả dĩa gỏi ngó sen ít biến động theo giá thị trường, chỉ với giá 35 ngàn đồng ($1.5)/một dĩa.
Chị Hạnh nói: “Chủ yếu quầy hàng gỏi ngó sen của tôi là được góp phần vào không khí rộn rã của chợ Bàn Cờ, ngôi chợ truyền thống của quận 3, Sài Gòn, nổi tiếng với nhiều hàng ăn thức uống. Càng đông khách càng thấy yêu nghề, chớ tôi không vì quá ham lợi nhuận mà làm mất đi sự yêu mến của bà con với ngôi chợ này.”
Có nhiều thực khách ưa ăn gỏi cuốn nên quầy hàng của chị Ngọc Hạnh cũng chế biến phục vụ. Những trái đu đủ xanh tại quầy hàng gỏi ngó sen, từ bàn tay thoăn thoắt của chị biến thành những cọng đu đủ trắng tươi, ăn rất giòn. Trộn thêm vào đó chút ít ngó sen cắt khúc, là món gỏi cuốn đu đủ, hấp dẫn nhiều thực khách. (Nguyễn Đạt)
[jwplayer 01ZBgpaN-YzmDPLlM]
Không bắc cầu lại cấm đò, dân lội qua sông bị chết đuối
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Sông không có cầu bắc, chính quyền xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, cấm đò ngang khiến người dân liều mình lội qua sông và rồi thiệt mạng.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 6 Tháng Mười Một, 2019, tại bến đò qua “ốc đảo” Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm.
Theo báo Người Lao Động, vào thời điểm trên chị Bùi Thị Lan (31 tuổi) từ nhà trên đảo Hòn Ngọc (thôn Ân Phú, xã Tịnh An) ra bến đò để qua bờ bên kia đi chợ mua thức ăn. Tuy nhiên, khi ra đến nơi thì không có đò ngang chở qua sông như thường lệ vì bị chính quyền ngăn cấm. Do ở nhà đã hết thực phẩm, chị Lan và một số người dân đã liều mình lội qua đoạn đê băng ngang sông đang có nước chảy mạnh.
Khi ra đến giữa dòng, chẳng may chị Lan hụt chân xuống đoạn sông bị nước lũ xói sâu và bị cuốn xuống dòng nước đang chảy mạnh. Thấy chị Lan lâm nạn, anh Nhân (một người dân đi cùng) lội tới ứng cứu nhưng cả hai bị dòng nước chảy xiết cuốn mạnh vào ống cống đẩy trôi qua bờ bên kia. Song, anh Nhân may mắn bơi được vào bờ trong khi chị Lan bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Nghe tiếng hô hoán cầu cứu, rất nhiều người ở xung quanh đã nhảy xuống đoạn sông sâu hơn 5 mét tìm kiếm. Khoảng 15 phút sau khi xảy ra sự việc, người dân mới vớt được chị Lan ở cách vị trí ban đầu hơn 50 mét. Lúc này thân thể chị Lan đã tím tái, mặc dù được người dân tích cực sơ cứu nhưng đã không qua khỏi.
Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Vỹ, một người dân thôn Ân Phú, cho biết chị Lan có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bản thân bị câm bẩm sinh. Chị Lan không có chồng nhưng có một con trai bảy tuổi. Hằng ngày, chị Lan phải đi bán hàng rong ở các hàng quán đến tận khuya để kiếm tiền nuôi con cùng cha mẹ già.
Theo báo Tin Tức, để qua lại dòng sông Trà Khúc, hàng trăm gia đình với khoảng 2,000 người sống tại “ốc đảo” Ân Phú phải liều mình đi trên những con đò ngang mỏng manh. Cách đây bốn ngày, tại địa điểm chị Lan vừa chết đuối có vụ lật ghe chở năm người làm một người phải nhập viện cấp cứu.
Sau sự việc trên, chính quyền xã Tịnh An đã ra lệnh cấm đò ngang nhưng lại không bố trí phương tiện thay thế, khiến người dân không thể qua lại nơi đây. Rất nhiều học sinh mấy ngày qua phải nghỉ học, người dân nghỉ làm vì không có đò ngang đi về. Do nhu cầu đi lại, chẳng còn cách nào khác nhiều người đành phải liều mình lội sông.
Rất nhiều người dân thôn Ân Phú tức giận cho rằng lệnh cấm đò của chính quyền quá vô cảm. “Vì cuộc sống mưu sinh, người dân chúng tôi dù biết đò ngang nguy hiểm nhưng cũng phải đi. Giờ chính quyền lại cấm không cho đi nhưng lại không bố trí được thứ gì khác thay thế, thử hỏi người dân chúng tôi qua lại kiểu gì đây? Việc cấm đò hết sức vô cảm, thiếu trách nhiệm,” ông Nguyễn Vỹ bất bình nói.
Sau sự việc, nói với báo VNExpress ông Võ Văn Khương, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tịnh An, cho biết đã đề nghị thành phố Quảng Ngãi cấp thuyền mới có kiểm định và cả tài công. “Xã đã khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, thực phẩm để bảo đảm cuộc sống trong vòng 10-15 ngày nếu nước lũ cô lập,” ông Khương nói. (Tr.N)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]
Giới thiệu thơ Phan Nghĩa – Gửi kẻ ác
Gửi kẻ ác
Ta ngồi đây nghe chừng môi mặn
Nước mắt buồn trong nỗi nhớ quê hương
Chốn nhà xưa bao vui buồn khắc khoải
Giữa xứ người mãi trông ngóng mùi hương
Tiếng dậy kêu người nửa đêm chợt giấc
Xót xa hoài cay đắng lớp dân đen
Bao chua cay biển gào sấm chớp
Mãi mù sương một đốm lửa huyền mơ
Lũ giặc cuồng ào vào chiếm nước
Đọa đày dâng trầm ải kiếp người
Hỡi kẻ tham tàn cả đời ô trọc
Đem gian ác lấp đầy huyệt mộ
Ăn ngập mặt hai tay còn cào vét
Chốn ngục tù đày ải kẻ oan khiên
Thác đáy mồ hai mắt chưa khép được
Nghiệp báo hoàn cho lũ quỷ trần gian
Tim óc người chỉ là đồ thảo mộc
Tay vấy máu đào vẫn nhởn nhơ vui
Điạ ngục còn đây dẫn đường cuối sống
Gia hình nào đáng tội ác đã gieo?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]
Mỹ-Trung kỳ thị chủng tộc, đàn áp tôn giáo, chiêu bài yêu nước
Một điểm son cho Tổng Thống Donald Trump. Ngày 29 Tháng Tư, 2019, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Trump và hơn 30 quốc gia đã lên tiếng tố cáo Trung Cộng đàn áp dân Hồi ở vùng Tân Cương.
“Đại diện Hoa Kỳ và các quốc gia khác cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng khi những người sống sót đã kể lại những sự thật kinh hoàng về sự đàn áp nhân quyền của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc. Lịch sử sẽ phán xét cộng đồng thế giới có phản ứng như thế nào khi nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người bị chà đạp,” Tổng Thống Trump nói.
Khi lên nhậm chức, Tổng Thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhưng lần này tiếng nói lương tâm của Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Đức, Nhã Điển, Anh cùng hơn 30 quốc gia khác đã thắng. Tổng Thống Trump vẫn theo chiến lược từ xưa đến nay của Hoa Kỳ, sử dụng “sức mạnh mềm (soft power)” khác với những lời tuyên bố trước đây của ông.
Ngày hôm sau Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trả đũa qua thương chiến và yêu cầu Hoa Kỳ không được can thiệp vào nội bộ các nước khác. Họ Tập muốn nhắc Tổng Thống Trump về các vấn đề kỳ thị chủng tộc của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ?
Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ, được xem là quốc gia của những người di dân nhưng trong hai năm qua từ ngày Tổng Thống Trump nhậm chức chính sách di trú của ông cũng đã gây nhiều ác mộng cho di dân. Khác với hai tổng thống tiền nhiệm trong lịch sử Abraham Lincoln với chiến tranh giải phóng nô lệ và Franklin D. Roosevelt với chiến tranh chống phát xít, Tổng Thống Trump đã có nhiều tuyên bố làm phong trào KKK phát triển lại tại các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ và tiểu bang Oregon.
Ngày 22 Tháng Mười, 2019, Tổng Thống Trump khơi lại vết thương kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, một vấn đề vẫn còn đau và nhạy cảm đối với người Mỹ da đen. So sánh luận tội để dẫn đến kết tội ông với “Lynching” (treo cổ) những người Mỹ da đen, ông đã gây ra xúc động lớn cho cả những người Mỹ da đen và da trắng có trình độ học thức. Những người chỉ trích Tổng Thống Trump đã ví ngôn ngữ của ông với ngôn ngữ KKK. Treo cổ mà không cần đưa ra tòa xét xử là hành động của người Mỹ trắng sau nội chiến, đa số xảy ra ở miền Nam. Gần 5,000 người đã bị treo cổ từ năm 1882 đến năm 1968 trong đó có 3,446 người Mỹ da đen.
Năm 2018, Tổng Thống Trump nói với các cố vấn, ông không muốn di dân từ các nước “Shit hole country,” từ Phi Châu và các đảo Caribbean đến Mỹ. Ông cũng hay nói về thuyết di thể (gene) như là một người hiểu biết về y học dựa trên thuyết Nordicism xem dân các vùng Bắc Âu là ưu chủng cho nên ông muốn luật di trú Hoa Kỳ ưu tiên cho dân da trắng gốc Na Uy, Thụy Điển.
Thuyết ưu chủng Nordicism đưa đến kỳ thị chủng tộc. Dân gốc Bắc Âu là ưu chủng, dân da trắng vùng Nam và Đông Âu bị sắp hạng đứng dưới dân Bắc và Tây Âu nói chi đến dân Phi Châu và Á Châu. Năm 1882, Quốc Hội Hoa Kỳ chặn di dân “cu li” từ Trung Hoa đến. Năm 1885 là năm tượng Nữ Thần Tự Do được rước đến Nữu Ước cũng là năm Quốc Hội ra luật cấm các hãng mướn công nhân ngoại quốc.
Thuyết ưu chủng đưa đến chính sách bắt buộc giải phẫu tuyệt giống (Sterilization) trên 30 tiểu bang như ở North Carolina có 7,680 trường hợp từ năm 1933 đến năm 1960 trong đó 5,000 người là da đen. Chính sách kéo dài đến đầu thập niên 1950.
Madison Grant, luật sư và nhà văn nổi tiếng kỳ thị theo thuyết ưu chủng vào đầu thập niên 1880, xem dân Mỹ thấp kém hơn dân Bắc Âu vì “vườn địa đàng của nước Mỹ trước thập niên 1880 đã mất, trong thời gian này dân Mỹ đã sống hòa đồng nhờ dân Mỹ thuần chủng Bắc Âu.”
Năm 1920, Tổng Thống Warren G. Harding đưa ra khẩu hiệu “America First” (được ông Trump hay dùng). Phong trào KKK phát triển từ ý tưởng này. Năm 1992, tờ Saturday Evening post, có 22 triệu độc giả, với ký giả Kenneth Robert theo khẩu hiệu America First kêu gọi: “Phải ngưng di dân, đây là vấn đề sống chết của nước Mỹ, phải chận dân Do Thái từ Ba Lan và Nga đến, làn sóng dân da màu đang lấn dần dân da trắng.”
Nhà độc tài Hitler đã đồng ý với Grant, Chủ Nghĩa Phát Xít của Đức Quốc Xã dùng luật chủng tộc của Hoa Kỳ đi trước để đặt luật Nuremberg năm 1935. Chủ Nghĩa Phát Xít qua trăm năm đổi tên lẫn lộn với Saxonism (dân Saxon) Anglo-Saxonism, Nordicism, White Supremacism (da trắng ưu chủng) All Right white genocide. Khẩu hiệu tuyên truyền cũng thay đổi: America First, 100% America, make America great again.
Năm 1923, Tổng Thống Coolidge hứa với dân Mỹ. “Nước Mỹ chỉ cho người Mỹ,” “Các ông không thay thế cho chúng tôi những người da trắng!”
Luật giới hạn di dân không phải gốc Bắc Âu từ năm 1924 cho đến 1965 mới được Tổng Thống Lyndon B. Johnson chính thức thay đổi.
Susan Sontag – triết gia, nhà văn nữ da trắng nổi tiếng của Mỹ – năm 1966 viết: “Dân da trắng là ung thư của lịch sử nhân loại!” Qua lịch sử thế giới người da trắng gây nhiều tộc ác qua các chính sách thuộc địa ở Phi Châu, Á Châu. Người Pháp, Anh, Bỉ khai sáng Phi Châu, Congo với chính sách nô lệ. Người Anh qua Úc Châu với tinh thần phiêu lưu và bàn tay đã nhuốm máu thổ dân Úc, Tân Tây Lan và Tasmania. Chính quyền Tây Ban Nha tiêu diệt nền văn minh Aztec phá hủy các đền thờ ở Mễ Tây Cơ bởi Hernan Cortes nhà thám hiểm thế kỷ 16. Người Tây Ban Nha đến Hoa Kỳ trước người Anh, cả hai đều nhúng tay tàn sát thổ dân Da Đỏ. Bệnh ung thư của nguời da trắng đã được công nhận và sửa sai, dân da đỏ được bồi thường, hiến pháp Hoa Kỳ công nhận quyền bình đẳng. Chính quyền Anh, Úc gần đây công nhận lỗi lầm đối với thổ dân Úc.
Những tội ác của người da trắng trong các thế kỷ trước nay không thể so sánh được với những tội ác của Cộng Sản Trung Quốc từ đàn áp tôn giáo qua đến kỳ thị chủng tộc đối với dân thiểu số người Hồi và người Uighurs ở vùng Tân Cương.
Trong vòng vài năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh tất cả nhà thờ cả Tin Lành lẫn Công Giáo phải “Trung Quốc hóa” trong chương trình ngũ niên: hành đạo theo giá trị xã hội chủ nghĩa, yêu nước trên hết yêu nước tha thiết, ủng hộ lãnh đạo đảng Cộng Sản, vâng lời luật pháp và phải phục vụ xã hội Trung Quốc. Con chiên theo tinh thần Thiên Chúa Giáo phải đi đôi với chính trị kiểu mẫu Trung Quốc: Xây cất nhà thờ, hội họa trong nhà thờ, nhạc đạo, nghệ thuật phải loại bỏ ảnh hưởng ngoại bang.
Chính sách tôn giáo mới ít ảnh hưởng đến các tôn giáo cổ truyền Đông Phương như Khổng, Lão, Phật. “Phật Giáo quốc doanh” đã có từ thời Mao Trạch Đông lên cầm quyền. Đạo Khổng với lời dạy “Quân Quân, Thần Thần, Phụ Phụ,Tử Tử” bị đảng xuyên tạc dùng để cai trị. Dân phải xem lãnh đạo Cộng Sản như vua, con trời, phải vâng lệnh tuyệt đối.
Chính sách mới ảnh hưởng đến hai tôn giáo chính Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Chính sách nhằm ngăn chặn ảnh hưởng chính trị ở vùng biên giới. Vùng Viễn Tây với dân Hồi (Hui) và dân Uighurs. Thiên Chúa Giáo phải bị chặn bớt bởi vì Thiên Chúa Giáo phát triển nhanh trong giai cấp người Hán có trình độ học thức. Thiên Chúa Giáo là tôn giáo ngoại quốc đầu tiên đóng vai trò trung tâm trong xã hội Trung Quốc.
Đến Trung Quốc sau Phật Giáo 2000 năm, 400 năm trước đây các nhà truyền giáo Jesuit đã học Hán Ngữ, học thuyết Khổng Tử để nhập vào xã hội, hòa hợp với dân, nhưng sau đó các nhà truyền giáo thay đổi theo chính sách đế quốc của các nước Tây Âu. “Truyền giáo đi đôi với khẩu súng” như Tây Ban Nha ở Mễ Tây Cơ Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7, đời nhà Đường thịnh vượng cởi mở cho phép dân được tự do theo đạo, hành đạo theo kinh Thánh và lời giảng của các nhà truyền đạo nhưng sau 1949, Cộng Sản lên cầm quyền đã đuổi tất cả các nhà truyền giáo ra khỏi nước.
Giống như các chế độ Cộng Sản từ Xô Viết qua Việt Nam tự do tôn giáo chỉ là danh từ che đậy của đảng Cộng Sản. Những năm gần đây vấn đề lớn nhất của đảng Cộng Sản Trung Quốc là Hồng Kông và Tân Cương.
Vùng Tân Cương, miền Viễn Tây, bao la rộng hơn cả ba nước Pháp, Đức và Tây Ban Nha hợp lại với dân số trên 20 triệu (hơn 7 triệu dân Hồng Kông nhưng thiểu số so với 1 tỷ 400 triệu dân Trung Quốc) 40% là người Hán còn đa số là người Hồi gốc Thổ.
Tân Cương hiện giờ đóng vai trò quan trọng, một vùng kinh tế và kỹ nghệ phát triển với xưởng dầu, hơi đốt, một trạm lớn của chương trình “một vòng đai một con đường.” Vị thế quan trọng nhưng ở vùng sa mạc nên được xem như là ốc đảo không được thế giới chú ý đến mặc dù tình hình Tân Cương trầm trọng hơn Hồng Kông. Ở Hồng Kông dân biểu tình bị đàn áp bị bắt so với một triệu người Hồi bị giam trong các trại học tập cải tạo vì không theo lệnh chính quyền, không uống rượu không ăn thịt heo như người Hán.
Các rối loạn hiện nay của Trung Quốc đều có gốc từ trong quá khứ lịch sử, biểu tình ở Hồng Kông vì lỗi của người Anh còn kỳ thị chủng tộc ở Tân Cương đến từ lịch sử nhà Thanh.
Dân Hán vẫn có thái độ kỳ thị xem các nước ở vùng biên giới phía Bắc là bọn Rợ, vùng phía Nam là Man (Nam Man Bắc Rợ). Năm 1644 “bọn Man” ở vùng Bắc Triều Tiên tấn công chiếm Trung Quốc đời nhà Minh (Dân Mãn Châu chỉ bằng 3 phần 1000 dân số Trung Quốc). Mãn Châu thắng nhà Minh lập ra nhà Thanh nhưng theo văn hóa Khổng Tử (lịch sử thế giới theo con đường lẩn quẩn, quân có văn hóa kém thắng nước có văn hóa cao, luật chiến tranh như La Mã thắng Hy Lạp, Cộng Sản Bắc Việt thắng Việt Nam Cộng Hòa!). Nhà Minh do dân Mãn Châu thiểu số cai trị, xâm lăng phía Bắc kể cả Mông Cổ tiến về Phương Tây chiếm Tây Tạng và vùng Tân Cương. Cả nước theo Khổng giáo trừ các tỉnh miền Bắc và Tây Bắc nơi có ít người Hán.
Năm 1911, nhà Thanh sụp, triều đại mới để vùng Tây vào tay Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ (đế quốc Ottoman). Từ đó dân thiểu số vùng này không phải là người Hán, kể cả Mông Cổ, Tây Tạng, Hui, Uighurs và 50 sắc tộc khác ở miền Nam, hầu hết sống ở vùng biên giới. Sau 1949, bắt chước Xô Viết, đảng Cộng Sản Trung Quốc “giải phóng” các dân tộc này cho họ quyền tự trị giả. Những vùng tự trị giải phóng trên thực tế nằm dưới sự cai trị của đảng và chính quyền Cộng Sản với sức mạnh của quân đội.
Trong vòng hai mươi năm qua, Bắc Kinh xem cuộc vùng dậy dành tự do tự trị của dân Uighurs là khủng bố nhất là sau biến cố 911 ở Nữu Ước năm 2001, Cộng Sản Trung Quốc dán nhãn họ là Al-Qaeda. Trại tập trung cải tạo được lập ra khắp vùng Tân Cương, chính quyền theo AI nên kiểm soát chặt chẽ hơn. Trẻ em không được đến đền thờ, quán ăn bắt buộc phải bán rượu và thịt heo, mùa chay Ramadan dân không được nhịn ăn theo tục lệ Hồi Giáo (trái với Hoa Kỳ ngay cả sau khủng bố 911 chính quyền vẫn tôn trọng tự do tôn giáo). Hồng Kông bất ổn nguyên nhân sâu xa là lỗi của người Anh, bất ổn Tân Cương là vì chế độ Cộng Sản vô thần vô tôn giáo.
Giải quyết vấn đề Tân Cương chỉ cần chính quyền Cộng Sản Trung Quốc trở lại chính sách đời nhà Thanh. Tôn trọng văn hóa, cho dân tự trị, tôn trọng ngôn ngữ dân thiểu số như các nước văn minh Âu Mỹ, không độc quyền ngôn ngữ Quan Thoại. Các nhà văn, các nhà làm phim ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ và giới giáo dục đã đề nghị phải “hòa hợp hòa giải” (không giả tạo như ở miền Nam Việt Nam sau 30 Tháng Tư, 1975) chính sách giáo dục “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa” phải bỏ.
Các trại học tập ở Tân Cương giống như các trại cải tạo tập trung ở miền Nam Việt Nam sau 30 Tháng Tư, 1975. Cô giáo Sayragul Sauybay 45 tuổi thoát trại tù cải tạo sau được đưa đến trại tị nạn Thụy Điển đã khóc kể lại với các nhà báo. Tù nhân bị nhốt trong phòng nhỏ trung bình là 20 người chen chúc như cá hộp, bị còng tay, cạo đầu, mỗi cử động đều bị theo dõi bằng máy quay phim. Trong phòng có đúng một chậu thau vệ sinh không phòng vệ, sinh riêng.
Sáu giờ sáng tù nhân bị đánh thức dậy học tiếng Quan Thoại, học thuộc các bài hát tuyên truyền, viết tờ tự khai tự thú. Bữa ăn gồm một chén cháo và một mẩu bánh mì nhỏ. Bị rút móng tay, giật điện là hình phạt chung khi tù nhân không vâng lời. Tù nhân còn bị bắt uống thuốc và chích thuốc như con vật thí nghiệm (Sayragul trước là điều dưỡng nên ký giả ngoại quốc tin). Đàn ông trở nên bất lực tuyệt giống vì thuốc. Đàn bà bị hiếp dâm hội đồng mỗi ngày.
Trong vòng hai năm qua các trại cải tạo nhốt hơn một triệu người theo chính sách của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc chống “tam quỷ”: ba con quỷ khủng bố, quá khích và đòi tự trị.
Từ năm 2016 ngoài máy hình với kỹ thuật AI công an còn lấy DNA khám nghiệm dân thiểu số. Năm 2017, công an bắt dân Tân Cương có thân nhân ở nước ngoài nhốt vào trại cải tạo, buổi tối nhốt lên xe bít bùng, bịt mặt chở đến trại giống như tù nhân cải tạo Việt Nam sau 1975.
Ngoài tờ tự khai tự thú, tù nhân còn phải ký tờ cam kết nếu không ký sẽ bị xử tử: cam kết không được nói chuyện với tù nhân khác, không được cười, không được khóc, không được trả lời bất cứ với người nào hỏi. Khẩu hiệu treo trong phòng: “Tôi yêu Trung Quốc, cám ơn đảng Cộng Sản, tôi là người Trung Quốc, tôi yêu Tập Cận Bình.”
Mỗi ngày ăn xong tù nhân đứng dậy quay mặt vào tường, tay đưa lên thú tội. Từ 10 giờ đến 12 giờ đêm tù nhân lại có hai giờ viết bản thú tội cho quản giáo. Cứng đầu thì bị treo lên tường hay ngồi trên ghế đinh.
Tù nhân được phát đồng phục, quay phim khi có ủy ban quốc tế nhân quyền đến thăm giống như tù cải tạo Việt Nam được cho ăn cho mặc khi Hội Hồng Thập Tự quốc tế đến thăm các trại cải tạo cuối năm 1975 và chính quyền Cộng Sản Trung Quốc dùng hình ảnh này nói tù nhân như bà Sayragul nói láo.
Mùa Halloween đến, nhìn về các trại cải tạo tập trung ở Tân Cương và nhớ lại các trại cải tạo ở miền Nam Việt Nam không thể không so sánh chế độ Cộng Sản như các con quỷ Vampire giết người, tra tấn hút máu để nuôi chế độ. Trại cải tạo như “Địa ngục máu,” như triết gia Arthur Schopenhaner viết năm 1851. “Địa ngục trong đó con người bị xem như con vật, một bên là linh hồn bị tra tấn một bên là quỷ.”
Địa ngục có thật như trại Đầm Đùn ở miền Bắc Việt Nam sau 1954, các trại cải tạo miền Nam sau 1975, thuyền nhân trên biển hay mới đây là 39 người trốn chế độ Cộng Sản từ vùng Thanh Nghệ Tĩnh chết trong xe tải ở Anh. Đảng Cộng Sản từ sau 1975 luôn đổ thừa vì lý do kinh tế không vì lý do chính trị nên đã có những làn sóng tị nạn mặc dù những năm gần đây kinh tế Việt Nam được khen là phát triển nhanh và có nhiều tỷ phú! (Việt Nguyên)
[jwplayer Co1dvd1J-YzmDPLlM]
Nobel văn chương và tranh cãi
Giải Nobel văn chương năm nay được Hàn Lâm Viện Thụy Điển loan báo vào ngày 10 Tháng Mười, 2019, có mấy điểm đặc biệt.
-Hàn Lâm Viện công bố một lần hai giải, một cho năm 2018 và một cho năm 2019. Lý do, giải 2018 bị tạm đình chỉ vì một vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, gian lận tài chính và tiết lộ tin tức dính líu đến ông Jean-Claude Arnault, người chồng Pháp của bà Katarina Frostenson, một thành viên của Ban Giám Khảo giải, khiến bà và sáu thành viên khác phải từ chức, còn ông Arnault thì ngồi tù.
-Một trong hai người đoạt giải là nữ. Đây là nhà văn nữ thứ 15 đoạt giải này trong lịch sử gần 120 năm của giải. Đó là bà Olga Tokarczuk, Ba Lan, Nobel 2018. Người kia là Peter Handke, người Áo, Nobel 2019.
-Giải vừa công bố thì gây ra ngay tranh cãi.
Trước tiên là tranh cãi về bà Olga Tokarczuk, nhà văn Ba Lan. Là một người có đầu óc tự do, tiến bộ, ủng hộ phong trào nữ quyền và môi sinh, ngoài vai trò nhà văn, bà còn là một nhà hoạt động xã hội, nhà bất đồng chính kiến. Qua các tác phẩm văn chương, bà đề cao một xã hội Ba Lan đa chủng, chấp nhận di dân, ủng hộ đồng tính luyến ái.
Bà nhiều lần lên tiếng cảnh cáo tham vọng của một số chính trị gia Ba Lan muốn xóa bỏ những thời điểm đen tối trong lịch sử Ba Lan, lúc mà Ba Lan hành xử như những kẻ thực dân, đàn áp dân thiểu số, sở hữu nô lệ và giết hại dân Do Thái, phạm những “tội ác khủng khiếp.” Quan điểm này hoàn toàn trái ngược lại với chính phủ hữu khuynh Ba Lan hiện tại do đảng Luật Pháp và Công Lý lãnh đạo và những phần tử cực hữu khác. Họ cho rằng đồng tính luyến ái là tai họa của gia đình, di dân là mối nguy hiểm của quốc gia.
Tin bà đoạt giải, thay vì là một niềm hãnh diện quốc gia, thì lại là một cơ hội tạo thêm sự chia rẽ trong công luận Ba Lan vốn đã diễn ra từ lâu. Đối với một số người, bà là một cây bút tài hoa nắm bắt được một Ba Lan bi kịch và đầy cảm hứng của thế kỷ 20; việc bà đoạt giải là cơ hội để Ba Lan được ngẩng mặt lên với thế giới. Trong lúc đó, đối với một số người khác, thì bà là một kẻ phản bội.
Rafal Ziemkiewicz, một ký giả hữu khuynh, chỉ trích gắt gao bà, cho rằng các phần tử tả khuynh phương Tây sẽ lợi dụng giải thưởng như là một vũ khí chống lại chính phủ đương nhiệm và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ba Lan. Họ cho rằng bà đã vu khống đất nước Ba Lan và đã từng dán cho bà nhãn hiệu “targowiczamin” (kẻ phản bội) từ những năm trước đây. Không những thế, bà còn bị dọa giết, khiến có lúc, nhà xuất bản chuyên in sách của bà phải thuê vệ sĩ để bảo vệ bà.
Nếu tranh cãi về Olga Tokarczuk chỉ giới hạn trong nước Ba Lan, thì tranh cãi nhắm vào nhà văn Peter Handke diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, cả từ văn giới, báo giới cũng như chính giới với mức độ dữ dội hơn nhiều. Phản ứng nhanh nhạy nhất là từ Hội Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America).
Nhà văn Jennifer Egan, chủ tịch Hội Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America), trong một bản lên tiếng nhân danh tổ chức ngay sau khi nghe công bố giải, nhận định rằng, “Chúng tôi chết lặng người khi hay tin nhà văn được chọn lựa là một người đã sử dụng tiếng nói của mình để cắt xén sự thật lịch sử và lên tiếng công khai hỗ trợ cho những thủ phạm diệt chủng, như cựu Tổng Thống Serbia Slobodan Milosevic và Radovan Karadzic, lãnh tụ người Serb Bosnian. Vào thời điểm mà chủ nghĩa dân tộc, sự lãnh đạo chuyên quyền và tin tức ngụy tạo đầy dẫy đang trỗi dậy trên toàn thế giới, cộng đồng văn chương đáng được hưởng một cái gì tốt hơn thế này. Chúng tôi vô cùng hối tiếc về sự chọn lựa giải văn chương của Ủy Ban Nobel.”
Nhiều nhà văn nổi tiếng cũng lên tiếng chỉ trích. Salman Rushdie lập lại lời lên án 20 năm trước, khi cho rằng Handke là một “kẻ thoái hóa quốc tế” (international moron) vì sự biện hộ cho chế độ diệt chủng Slobodan Milosevic của Nam Tư. Jonathan Littell, nhà văn Hoa Kỳ-Pháp, gọi Handke là “một nghệ sĩ lớn, nhưng với tư cách con người, ông là kẻ thù của tôi.” Alain Finkielkraut, triết gia Do Thái-Pháp, gọi Handke là một “quái vật ý thức hệ” (ideological monster). Nhà văn Hari Kunzru (Ấn Độ-Anh), người dạy tác phẩm của Handke cho sinh viên, thì mỉa mai, “Ông ta là một nhà văn xuất sắc vì đã kết hợp được cái nhìn thấu suốt với sự mù lòa đạo đức.”
Không chỉ tranh cãi, Hội Các Bà Mẹ Srebrenica (Mothers of Srebrenica Association) còn đi xa hơn, lên tiếng kêu gọi Hàn Lâm Viện Thụy Điển tước bỏ giải Nobel của Handke vì ông ta là người đã “gây căm thù và dối trá” khi ủng hộ những kẻ đã tàn sát người Hồi Giáo vào cuối thế kỷ 20 ở Srebrenica, Bosnia. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, bản kiến nghị trực tuyến đã nhận được hơn 20,000 chữ ký.
Được hỏi về những phản ứng tiêu cực này, ông Mats Malm, thành viện và tổng thư ký thường trực của viện, cho rằng viện đã lựa chọn “dựa trên nền tảng văn chương và thẩm mỹ” (…) “Viện Hàn Lâm không có nhiệm vụ cân bằng giữa giá trị văn chương và thiên kiến chính trị.” Ông thừa nhận là có những vấn đề xoay quanh việc chọn lựa Handke, vì những phát biểu gây ra những tranh cãi của ông, “tuy nhiên ông ta không hề được xem như một nhà văn dấn thân hiểu theo nghĩa của Sartre và ông ta chẳng hề có một dự định chính trị nào cả.”
Một thành viên khác của viện, Anders Olsson, phát biểu với báo Dagens Nyheter rằng giải Nobel là “một giải văn chương, không phải là một giải chính trị, và dựa trên các giả trị văn chương mà chúng tôi cứu xét việc trao giải.” Ông cho biết là Ban Giám Khảo của giải cũng đã thảo luận về ý nghĩa chính trị và chuyện gây ra tranh cãi, nhưng rồi “chúng tôi đi đến kết luận rằng những điều đó không thể hướng dẫn cuộc thảo luận của chúng tôi về sự chọn lựa.”
Nhiều người không chấp nhận sự biện giải này. Trong bài viết “The Light and the Darkness of This Year’s Literature Nobel,” Rafia Zakaria (CNN) quy lỗi cho Ủy Ban Nobel là đã không thừa nhận sự gắn bó giữa phẩm tính văn chương và chuẩn mực đạo đức. Tác phẩm của Handke tiêu biểu rất rõ cho xu hướng hữu khuynh của một Âu Châu đang chia rẽ, thứ xu hướng tìm cách làm sống lại quá khứ bằng cách xâm phạm người khác, thành kiến với phụ nữ, chống người thiểu số và đặc biệt là chống di dân. Trong khi chọn lựa tặng giải cho cả hai, Ủy Ban đã “chứng tỏ họ không đưa ra một sự công bằng tương xứng về mặt đạo đức.”
Trong một bài viết khác, “Congratulations, Nobel Committee, You Just Gave the Literature Prize to a Genocide Apologist” (Guardian), Peter Maass cho rằng “Peter Handke có quyền tin tưởng những gì ông ta muốn tin, dối trá chừng nào ông ta muốn dối trá,” nhưng các giám khảo của Ủy Ban Nobel đã có một quyết định sai lầm, một quyết định sẽ “phá hủy giải thưởng của họ.”
Vào tối Thứ Ba, 15 Tháng Mười, 2019, tại thành phố quê nhà của mình, Griffen, Áo, phát biểu lần đầu tiên với Tổ Hợp Truyền Thông Áo (Austrian Broadcasting Corporation, ORF) kể từ khi đoạt giải Nobel, Handke cho biết là ông đã tiếp cả 50 ký giả tại vườn nhà ông.
Ông than phiền rằng họ đã dồn dập tấn công ông với những câu hỏi về quan điểm chính trị liên quan đến lập trường của ông về cuộc chiến tranh Yugoslav mà không hề hỏi gì về các tác phẩm của ông. Theo Handke, họ chỉ hỏi những câu hỏi đại loại là thế giới phản ứng như thế nào về việc đoạt giải Nobel của ông. “Toàn là phản ứng, phản ứng với phản ứng. Là một nhà văn, tôi xuất phát từ Tolstoy, từ Homer, từ Cervantes. Hãy để cho tôi bình an và xin đừng hỏi tôi những câu hỏi như thế.” Ông tuyên bố là “sẽ không bao giờ” nói chuyện với các ký giả nữa.
***
Giải Nobel văn chương vốn là giải tạo ra nhiều tranh cãi nhất từ trước đến nay, dường như đã thành truyền thống. Rốt cuộc, tranh cãi chỉ là tranh cãi. Trong lịch sử, Hàn Lâm Viện Thụy Điển không bao giờ thu hồi lại giải một khi đã được trao rồi. (Trần Doãn Nho)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]
Đời vẫn đẹp
Giữa một núi tin tức buồn bã trong Tháng Mười, trùng hợp với thời tiết mùa Thu vừa trở lại. Trời khi nắng khi âm u. Gió Santa Ana như đàn ngựa hoang lồng vào thành phố còn rơi rớt chút Hè muộn trên cỏ cây xơ xác. Cành khô gãy, vết thương còn mới, nằm phơi đó đây dưới lòng đường, xe vệ sinh chưa kịp dọn dẹp.
Tôi nhận được email của BL, kể chuyện ông bác sĩ nhãn khoa người Nhật, hiện đang lăn xả ở Việt Nam để cứu chữa miễn phí các bệnh nhân đau mắt khỏi bị mù.
Hóa ra truyện cổ tích có thật trước khi trở thành cổ tích.
Bác Sĩ Tadashi Hattori sinh năm 1964 tại Osaka. Tốt nghiệp đại học y khoa danh tiếng Kyoto chuyên ngành mắt, ông được công nhận là một bác sĩ tài năng hiếm có trong lãnh vực giải phẫu cắt dịch kính, điều trị chứng bong võng mạc, võng mạc của bệnh nhân tiểu đường và các bệnh về hoàng điểm. Ông thuộc top 10 trên thế giới về kỹ thuật sử dụng kính nội soi, rút ngắn thời gian phẫu thuật xuống (còn 1/3) với tính chính xác cao và ít gây biến chứng ở bệnh nhân sau quá trình chữa trị.
Năm 2001, trong một buổi hội thảo khoa học quốc tế, Bác Sĩ Tadashi gặp một bác sĩ người Việt, được biết qua vị này nhiều hoàn cảnh đau lòng của các bệnh nhân nghèo ở Việt Nam, bị bệnh mắt nhưng không có tiền chữa chạy khiến phải chịu cảnh mù lòa dù còn rất trẻ. Câu chuyện tình cờ ấy ám ảnh Bác Sĩ Tadashi sáu tháng liền, làm ông suy nghĩ lao lung để tìm một giải pháp. Sau cùng, ông quyết định phải làm một điều gì trong khả năng mình.
Bệnh viện nơi ông đang làm việc không chấp thuận cho ông tạm nghỉ từ bốn đến sáu tháng theo yêu cầu của ông nên ông đành bỏ việc. Phát biểu trên tờ Japan Times, ông nói: “Địa vị và tiền bạc không là tất cả. Tôi muốn làm một điều gì có giá trị và ý nghĩa.”
Chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên của Bác Sĩ Tadashi kéo dài một tháng để tìm hiểu thực trạng của vấn đề. Trở về Nhật, ông bắt đầu kêu gọi các công ty y tế bảo trợ dự án nhân đạo này nhưng vì ông không làm cho một bệnh viện nào lúc đó nên tiếng nói của ông không được nhân lên rộng rãi để gặt hái được thành quả.
Ông thử nộp đơn xin chính phủ hỗ trợ nhưng viên chức chính phủ trả lời họ chỉ tài trợ các tổ chức NGO thôi. Sau cùng, Bác Sĩ Tadashi quyết định dùng tiền tiết kiệm của gia đình để mua trang thiết bị đi Việt Nam làm thiện nguyện. Quyết định táo bạo của ông khiến vợ ông bất bình. Bà giận ông, tịnh khẩu trong ba ngày nhưng rồi bà hiểu được ý nguyện vị tha của chồng nên quay sang ủng hộ ông trong các chương trình ông thực hiện tại Việt Nam sau này.
Kể từ khi dấn thân vào con đường cứu nhân độ thế của một Bồ Tát giữa đời, Bác Sĩ Tadashi chia cuộc sống của ông làm hai mảnh, ở hai nơi: một phần ở Nhật, phần kia ở Việt Nam. Ông bay về Nhật mỗi hai tuần, làm việc với tư cách một bác sĩ tự do trong các ca mổ khó để kiếm thêm thu nhập trang trải cho hai tuần còn lại trong tháng chữa chạy thiện nguyện cho bệnh nhân nghèo khó ở khắp Việt Nam.

Bất kể nắng nóng hay mưa gió, thời tiết bất ưng thế nào, không gì có thể ngăn cản ông trong nỗ lực thực hiện càng nhiều càng tốt những cuộc mổ đem lại ánh sáng và sức sống cho những đôi mắt trên bờ vực của thiên thu tối tăm.
Thời gian trôi đi, dần dà việc làm tận tụy với kết quả mỹ mãn của Bác Sĩ Tadashi được cộng đồng trong và ngoài hai nước Nhật-Việt biết tới. Hiện tại, lời kêu gọi của ông đã được đáp ứng phần nào từ các bệnh viện công cũng như tư, nhiều nơi nhờ ông từng cộng tác bán thời gian với họ. Như một thiên duyên tiền kiếp, Bác Sĩ Tadashi bày tỏ tình thương và sự xót xa của ông đối với các bệnh nhân Việt Nam chỉ biết chịu đựng. Họ nghèo khổ tới nỗi biết là mắt có bệnh nhưng không cách nào chạy chữa ngoài cách cứ hẹn lần cho tới khi bệnh quá nặng, không còn chữa kịp hay rất khó để chữa. Nhiều người chấp nhận bị mù. Ông cũng cho biết dân Nhật may mắn hơn vì họ đi gặp bác sĩ khi bệnh mới chớm, thường rất dễ hồi phục ở giai đoạn khởi đầu. Trong tình trạng như hiện nay ở Việt Nam, số bệnh nhân bị mù một mắt đột biến rất cao, nhiều lần hơn những nơi Bác Sĩ Tadashi từng biết qua khiến ông hết sức chạnh lòng.
Bắt nguồn từ cái chết của phụ thân do sự tắc trách trong trị liệu, ông đau đớn quyết tâm vào ngành y để có cơ hội cứu người đúng với lời thề Hippocrate. Bác Sĩ Tadashi chia sẻ: “Tôi đã thừa hưởng từ cha tôi cảm hứng sống nhiều hơn cho các mục đích nhân đạo. Lời trối trăn cuối cùng của cha tôi là ‘Con hãy luôn sống vì mọi người.’ Ở trường, tôi được thầy tôi dặn dò: ‘Hãy đối xử với bệnh nhân như cha mẹ của mình.’”
Ở tuổi ngoài 50, Bác Sĩ Tadashi vẫn ngày đêm miệt mài với công việc bác ái của ông ở Việt Nam. Ban ngày, ông thực hiện những chuyến đi để giải phẫu mắt cho bệnh nhân, thăm viếng, an ủi họ. Ban đêm, ông cắm cúi viết báo cáo đăng lên website của tổ chức từ thiện Asia Prevention of Blindness Association do chính ông thiết lập năm 2005.
Người Việt quý mến gọi ông là bác sĩ hoặc giáo sư. Ông còn một phương danh bằng tiếng Nhật nữa, là “hige sensei,” chỉ người lương y có lòng nhân ái, được ví với ông Bụt trong cổ tích Á Đông. Trong văn hóa Việt Nam, một thầy thuốc giỏi và có lòng nhân ái được ví với bà mẹ hiền, ngụ ý là người có công đức thụ tạo và bảo dưỡng sự sống của nhân loại.
Thập niên 60 thế kỷ trước ở Việt Nam, bệnh cườm khô ở mắt người già như mẹ tôi còn là một tai họa nếu không được phát giác và chữa trị kịp thời. Vốn quen chịu đựng, mẹ tôi thấy thị lực kém dần đi nhưng không biết là bệnh có thể chữa, chỉ nghĩ là do tuổi già. Bà may vá, phải nhờ tôi xỏ chỉ. Muốn tìm cái kim gài đâu đó, bà lấy tay đập đập lên mặt chiếu hoặc quờ quạng xung quanh chỗ ngồi. Anh tôi ở đơn vị về, thấy vậy, đem việc hỏi bác sĩ quân y ở Tổng Y Viện Cộng Hòa. Mẹ tôi được khám nghiệm, xòe bàn tay năm ngón cách mắt chừng ba tấc, không thấy gì. Bà được nhập viện mổ ngay.
Kỹ thuật mổ cườm mắt thời đó còn thô sơ, khi chuyển mẹ tôi từ khu phẫu thuật về khu hậu phẫu bằng xe đẩy, bác sĩ dặn tôi cùng với người y công phải nâng xe bổng lên ở những chỗ sân khúc khuỷu, sợ động chạm mạnh. Mẹ tôi bị băng kín cả hai mắt trong thời gian ba ngày nghỉ dưỡng. Hôm tháo băng, mẹ tôi mở mắt ra rồi nhắm lại ngay, khuôn mặt rạng rỡ hẳn. Sau này kể lại, mẹ tôi vui mừng nói ríu cả lưỡi: “Ôi chao, mẹ thấy hết mọi thứ, sáng lòa, thích quá!”
Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn ghi khắc trong trí nhớ mình giây phút hạnh phúc hiếm hoi ấy của mẹ, hiểu ra nỗi đau khổ và sợ hãi của một người nếu chẳng may không còn thị giác. Hơn nửa thế kỷ sau ở Mỹ, mổ cườm khô đã trở thành quá dễ dàng và phổ thông cho mọi bệnh nhân nhưng nơi quê nhà khốn khổ của tôi, người dân nghèo bị cườm khô, mắt hột, bị glaucoma vẫn cam lòng bị mù, chưa kể các trường hợp khó hơn với võng mạc, giác mạc, hoàng điểm và nhiều hình thức khác nữa.
Bác Sĩ Tadashi thừa biết rằng với tài năng và học vấn của ông, ông thừa tiền để tậu nhà đẹp, mua xe hạng sang, cung cấp cho gia đình những tiện nghi đắt giá, thậm chí xa xỉ, nhưng những thú vui ấy cùng với những con người sỡ hữu những thứ ấy chỉ già đi, cũ dần, chết theo những tế bào chết từng ngày trên cơ thể họ, không để lại gì. Nhìn số vốn sống bị hao mòn, mất dần vào hư vô và thấy nó nhân lên, sinh sôi nảy nở, biến hóa vi diệu, lưu truyền cho đời sau, nên chọn con đường nào? Tôi không nghĩ là Bác Sĩ Tadashi đã phải chọn lựa trên những tính toán ấy mà chỉ là ông có một trái tim biết thương yêu đồng loại, biết mình có khả năng cất đi một số nguyên nhân khổ đau của một số người và ông lên đường. Vô điều kiện.
Cảm ơn Trời thỉnh thoảng rải những viên ngọc lưu ly như những hạt mưa thần thoại, làm mát sạn đạo đời nung lửa những bàn chân. Cảm ơn Trời đã tạo sinh những đóa hương sen khi bung nở thanh tẩy được mùi bùn. Cảm ơn những ông cha khi sống, khi chết, đã xây dựng và để lại gia tài cho con là những lời giáo huấn khôn ngoan. Cảm ơn những bà mẹ, những bà vợ tâm lượng bao dung, không ngại ngùng san sẻ phước hạnh riêng mình cho những phận người khốn khó.
Sau hết, cảm ơn những trái tim nhân hậu đã làm cho cuộc đời vẫn đẹp giữa muôn vàn bi thương và khổ đau. (Bùi Bích Hà)
[jwplayer M48JKSI1-YzmDPLlM]
Nhóm người Trung Quốc vào Lạng Sơn xây công trình ‘bí mật’
LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Từ phản ảnh của người dân, thành phố Lạng Sơn đang cho kiểm tra “phim trường BBK” trên một ngọn núi ở xã Mai Pha, nghi do người Trung Quốc núp bóng đầu tư xây dựng.
Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019, ông Bùi Văn Côi, giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lạng Sơn, xác nhận với báo Giao Thông: “Ủy Ban Nhân Dân thành phố Lạng Sơn đang tiến hành kiểm tra ‘phim trường BBK’ là quần thể công trình xây dựng trên một ngọn núi ở thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, khu vực từng có nhóm người Trung Quốc thường xuyên tụ tập, qua lại.”
Theo báo Người Lao Động, hồi Tháng Mười, 2018, nhiều người dân phản ánh ở thôn Rọ Phải thường xuyên có nhóm người Trung Quốc đến mua gom đất rừng, xây cổng, tường bao xung quanh núi rồi dựng lên một dãy nhà sàn.
Đến cuối năm 2018, khi công trình hoàn thành cũng là lúc xuất hiện nhiều nhóm người Trung Quốc liên tục qua lại tụ tập, ăn chơi. Sau một thời gian, nơi này càng bí hiểm hơn khi thường xuyên cửa đóng, chỉ còn ít người Trung Quốc lui tới vào ban đêm.
“Trong thời gian làm phó chủ tịch rồi chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Lạng Sơn và nay được luân chuyển làm giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh, có nghĩa là từ năm 2013 đến nay, tôi không nghe thấy thông tin có dự án đầu tư phim trường hay quán bar nào ở vị trí trên,” ông Côi khẳng định.

Trong khi đó, ông Phan Thanh Lương, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Mai Pha, cho biết qua thông tin phản ảnh của người dân về “phim trường” trên núi có gắn bảng tên bằng chữ Trung Quốc và cấm quay phim, chụp hình, ủy ban xã cho tiến hành kiểm tra toàn diện công trình này. “Thỉnh thoảng có vài tốp người Trung Quốc đến tự sinh hoạt, nấu ăn rồi lại đi,” ông Lương nói.
Cũng theo ông Lương, tổng diện tích khu đất rộng khoảng 16,000 mét vuông, nhưng các công trình xây dựng chỉ chiếm hơn 1,000 mét vuông bao gồm tám nhà sàn và sáu chòi lá. Người đứng tên trên “Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất” (sổ đỏ) là bà Nông Thị Minh Huệ (ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn).
“Theo quy định hiện hành, đất ở khu vực nông thôn khi xây dựng nhà cửa thì không cần phải cấp phép,” ông Lương cho biết.
Nói với báo Kiến Thức ngày 6 Tháng Mười Một, bà Huệ cho biết bà có giấy phép hoạt động, kinh doanh đầy đủ. Tuy nhiên, trong số tám nhà sàn thì chỉ sang tên được bốn cái, số còn lại thuộc mảnh đất khác cũng do bà Huệ mua bằng “giấy tay” nên chưa có sổ đỏ.
“Tôi là người kinh doanh và liên kết với Trung Quốc rất nhiều nên cũng có kêu gọi một số người bạn đầu tư. Phim đầu tiên tại phim trường này, tôi kết hợp với một doanh nghiệp trong Sài Gòn và họ có thuê đạo diễn và diễn viên là người Trung Quốc. Họ đến phim trường và chúng tôi đều có giấy tờ xin phép đàng hoàng. Các hợp đồng liên quan tôi đã nộp hết lên Ủy Ban Nhân Dân thành phố Lạng Sơn rồi,” bà Huệ cho biết.

Nói với báo Đất Việt về vấn đề này, ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc Hội CSVN, cho rằng giới hữu trách tỉnh Lạng Sơn cần kiểm tra rõ mục đích, động cơ phía sau của việc xây dựng phim trường của bà Huệ. Đặc biệt là gần đây có trường hợp người Trung Quốc từng bước thâu tóm 21 lô đất gần phi trường tại Đà Nẵng.
“Lời nói của bà Huệ đã cho thấy nhiều điểm nghi vấn. Nếu là một cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí đơn giản thì sao lại có người ngăn cản không cho quay phim, chụp hình như một khu đất riêng? Theo tôi cần phải kiểm tra kỹ, xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm,” ông Hòa nói.
Đồng quan điểm, ông Lê Việt Trường, phó chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng và An Ninh của Quốc Hội Khóa 13, cho rằng: “Nghi vấn có yếu tố người Trung Quốc đứng sau, núp bóng người Việt Nam để thâu tóm đất đai, hoạt động sai phạm trên lãnh thổ Việt Nam tại khu đất mà bà Nông Thị Minh Huệ đứng tên là có cơ sở.”
Từ vụ 21 lô đất tại Đà Nẵng rơi vào tay doanh nghiệp Trung Quốc đến vụ phim trường ở Lạng Sơn, ông Trường nhìn nhận: “Tất cả các khu đất đó đều có có bóng dáng của người Trung Quốc, đều có yếu tố về an ninh, quốc phòng.”
“Cần đặt ra câu hỏi tại sao người Trung Quốc lại nhắm tới những khu đất như thế? Đây rõ ràng là một vấn đề cần được xem xét thấu đáo, cần được quản lý chặt và xử lý nghiêm nếu phát hiện ra sai phạm,” ông Trường nói. (Tr.N)
[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]










