Thơ viết cho tình nhân – thơ Đặng Xuân Xuyến

Biết rõ thơ tình ta thầm viết tặng ai
Lại cứ dửng dưng như ta tặng thơ người lạ
Giả bộ thở than trách ta khờ dại
Đem chân tình ký gửi phía trời xa

Yêu có tội gì? Yêu sao chẳng nói ra?
Sống cuộc đời ta sao phải ngó trước sau thiên hạ?
Trái tim đập không lụy lời lý giải
Sao phải dằn lòng lời thiên hạ đúng sai?

Đã biết rồi liệu cần nữa diễn tròn vai?
Miệng thế gian chắn che sao hết được?
Tim run rẩy sợ lo bởi mấy lần trầy xước
Mắt nhung huyền còn thảng thốt lúc chiều vơi

Đã bảo rồi Chẳng để nữa lệ rơi
Khó khăn lắm thuyền mới về bến đợi
Mở lòng yêu để đời thôi xốc nổi
Để nụ cười ấm lại sáng bờ môi

Hà Nội, 29 Tháng Tư, 2019

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Gặp gỡ cảnh sát Garden Grove với đêm ‘Night Out’ lần thứ 36

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhằm mục đích tiếp cận và trao đổi với cộng đồng, Sở Cảnh Sát Garden Grove mời toàn thể cư dân đến tham dự đêm “National Night Out” vào Thứ Ba, 6 Tháng Tám, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại phía trước Sở Cảnh Sát, số 11301 Acacia Pkwy., Garden Grove, CA 92840.

Cư dân có thể tham gia vào những trò chơi giải trí dành cho gia đình, như là thi ăn bánh “donut” cùng các nhân viên cảnh sát, vẽ mặt, và có cơ hội để trúng các giải thưởng.

Chương trình miễn phí này mang đến cho cư dân cơ hội gặp gỡ các nhân viên tuần tra và phòng chống tội phạm, cũng như tìm hiểu về các chương trình bảo vệ khu phố và cách tham gia. Các hoạt động khác bao gồm các hướng dẫn an toàn công cộng của đơn vị K-9 và SWAT.

“National Night Out” là một cơ hội để cư dân gặp gỡ, hợp tác và tương tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa các khu phố. Mục tiêu nhằm ngăn chặn tội phạm thông qua giáo dục và quan hệ đối tác cộng đồng và cảnh sát

Mọi người có thể đậu xe bên thư viện “Main Library” của Garden Grove, tại địa chỉ 11200 Stanford Avenue, Trung tâm Community Meeting Center, hoặc tại 11300 Stanford Avenue và Acacia Adult Day Services, tại 11391 Acacia Parkway.

Đường phố xung quanh khu vực Civic Center sẽ đóng, từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối.

Cư dân không được phép đậu xe trên các đường phố này, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối: Làn đường đi về hướng Nam trên Civic Center Drive, từ đường Garden Grove đến đường Acacia Parkway.

Các bảng hiệu “No Parking” sẽ được đặt chung quanh và thông báo đóng đường sẽ được gởi đến người dân và doanh nghiệp trong khu vực hai tuần trước khi sự kiện diễn ra.

Lần đầu tiên, “Garden Grove National Night Out” sẽ được Garden Grove TV3 live-stream và sẽ được đăng tải trên Facebook Garden Grove Police Department, hoặc @GardenGrovePD.

Để biết thêm thông tin, liên lạc về Sở Cảnh sát Garden Grove, ban phòng chống tội phạm, tại số (714) 741-5760 hoặc gởi email về [email protected]. (ĐG)   

Lời bố dặn – thơ Bùi Nguyên Phong

Con trai! Mai này con lấy vợ.
Cố tránh xa gái Bắc nhé con.
Hoa thơm đất Bắc nhiều hương độc.
Gai nhọn thừa cơ chích buốt hồn.

Em đanh đá vì em nhan sắc.
Nết chua ngoa giấu vẻ ngọt ngào.
Em đáo để vì em sĩ diện.
Trong nhu mì phục sẵn gươm dao.

Lời hờn giận có gang, có thép.
Như mũi khoang xuyên thẳng vào đầu.
Em oai quyền như đang là mẹ
Dẫu bực mình làm được gì nhau.

Khi đã yêu là yêu xả láng
Máu về tim rậm rực tế bào
Khi đã chơi thì chơi cho đã.
Cho tàn canh gầy guộc trăng sao.

Trong một tháng 4 mùa đủ cả.
Vòng tuần hoàn… Xuân, Hạ, Thu, Ðông.
Khi sư tử, khi mèo ngái ngủ.
Lúc hưu nai, lúc cọp beo lồng

Lời gan ruột con đừng xem nhẹ.
Kể từ giờ khắc cốt ghi tâm.
Bắc đời nào cũng là Bắc cả.
Bắc 54 như Bắc 75.

Con lấy vợ Tuy Hòa cũng được.
Bằng không thì Quảng Ngãi,Quy Nhơn.
“Nẫu” nhìn thế mà không phải thế.
Thương ra thương, hờn giận ra hờn

Hay kiếm vợ miền Đông nam bộ.
Tấm lòng son đất đỏ ba gian.
Hoặc là xuống miền Tây lục tỉnh.
Dạ thẳng ngay…Yêu ghét rõ ràng

Thôi thì về Phan Rang, Phan Thiết
Nam trung bộ nắng gió tình nồng.
Gái miền biển thường da rám nắng.
Không hiếm nàng da trắng như bông.

Hay con về với quê mình vậy
Trâu ta về gặm cỏ đồng ta.
Gái Nha Trang không nhiều máu lửa.
Cũng đảm đang mà cũng nuột nà

Nhưng nói vậy mà không phải vậy
Như mẹ con giống Bắc nhà nòi.
Ông nội, bà nội con cũng Bắc.
Tìm tự do vượt sóng trùng khơi

Xứ nào cũng người này, người nọ.
Sợi tơ hồng may rủi, đục trong.
Phải duyên, phải nợ thôi đành phận
Hai chữ tào khang cột chỉ hồng.

Giờ kiếm đâu ra nàng tứ đức.
Đáy biển mò kim… Gái tam tòng.
Thôi nhị đức, nhứt tòng cũng được.
Kiếm hào con nối dõi tổ tông.

Lấy tờ giấy viết hoa chữ “Vợ.”
Dán vào đâu thôi dán vào tim.
Đời trai cũng mười hai bến nước.
May hên thì nổi, rủi chịu chìm.

(Nguồn:sangtao@org)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Một thời mãi nhớ – thơ Giao Yên

Em bước về mô
Cố hương ta chờ
Ngõ chửa mờ phai
Một thời mãi nhớ
Gió!
Gió loang vàng lối thu
Thu màu man mác pha
Bỏ ta vào xa vắng
Nắng ơi nắng!
Nắng đã phai rồi!
Có phai tà áo bay
Bay về đây sắc nhớ
Trời mơ còn đâu!
Để bước loang sầu
Người xa từ lâu
Ngậm ngùi biết mấy!

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Liền anh liền chị – thơ Đặng Xuân Xuyến

Ơ này lúng liếng
Ơ này lả lơi
Nhịp phách chơi vơi
Chênh vênh lời hát

Ờ thì gió mát
Ờ thì trăng thanh
Ngơ ngẩn liền anh
Ngả nghiêng liền chị

Gió luồn mộng mị
Mớ bảy mớ ba
Yếm thắm nhú hoa
Đêm trăng rờ rỡ

Người ơi người ở
Người ở người ơi
Nhịp phách buông lơi
Tính tang tang tính.
Hà Nội, 7 Tháng Mười, 2014

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Túy ca – thơ Giao Yên

Mơ ước không thành
Chẳng lẽ ta đành chỉ biết sa vào rượu!?
Rượu sần sần nổi hứng cất lời ca
Ca như năm xưa Mẹ hát
Mẹ đã hát ru
“Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ”
Gió dịu mềm mong con ngủ cho say
Mẹ vẫn hát say dẫu không là ca sĩ
Từ thuở xuân thì Mẹ hát ca dao
Mẹ vẫn ru con bằng những câu non nước rạt rào
Đâu chỉ những lời trai gái xuyến xao
Lao đao tình vụng dại
Nay ta ngày qua tháng lại
Khi rượu đã sần không ngại hát lên xanh
Mơ ước không thành xui đời ta thua thiệt
Chẳng lẽ buồn tình mải miết túy ca!?

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

New York: Một phụ nữ may mắn thoát chết vì súng của hung thủ 2 lần kẹt đạn

NEW YORK, New York (NV) – Cảnh sát thành phố New York hôm Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, công bố các hình ảnh video từ máy ghi hình an ninh cho thấy đáng lẽ đã xảy ra một vụ giết người ngay ở nơi công cộng, nếu khẩu súng của hung thủ không bị kẹt đạn tới hai lần.

Theo bản tin Fox News, thông cáo của Sở Cảnh Sát thành phố New York  nói rằng người bị nhắm bắn là một phụ nữ 45 tuổi, hiện chưa được công bố danh tánh.

Người phụ nữ này lúc đó đang bước lên bậc thềm để vào nhà trong khu Queens.

Cảnh sát nói hiện chưa rõ lý do vì sao hung thủ định hạ sát phụ nữ này.

Đoạn video dài 24 giây được ghi lại hôm Thứ Sáu tại South Ozone Park, thuộc khu Queens ở New York, gần phi trường Kennedy.

Theo cảnh sát, hung thủ quấn chiếc áo màu đen ngang mặt để che dấu diện mạo của mình.

Hình ảnh video cho thấy khi hung thủ bóp cò lần đầu tiên, khẩu súng không nổ. Hung thủ lùi lại vài bước, sau đó lại tiến lên, chĩa khẩu súng về phía người phụ nữ và lại bóp cò nhưng khẩu súng lại bị kẹt đạn.

Hung thủ để lộ một phần mặt khi bỏ chạy. (Hình: NYPD)

Sau lần này, hung thủ quay đầu bỏ chạy.

Sở Cảnh Sát New York nói rằng “thật là may mắn vì khẩu súng không nổ trước khi nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường.”

Hình ảnh video cho thấy cái áo rơi ra khỏi mặt hung thủ khi người này bỏ chạy.

Cảnh sát nói người này là người da đen, mặc áo trắng, quần soọc jean, vớ đen và giày Nike đen.

Sở Cảnh Sát New York kêu gọi ai nhận ra hung thủ trong đoạn video này hãy thông báo cho nhà chức trách. (V.Giang)

Nỗi ám ảnh từ một tấm hình trong chiến tranh

LTS: Chúng tôi cho đăng lại bài này, vì nội dung nhân hậu của câu chuyện (QV).

Năm 1967, Rich Luttrell tròn 17 tuổi, sống trong một gia đình nghèo tại tiểu bang Illinois. Rich tình nguyện gia nhập quân đội và qua Việt Nam năm 1968, trong Chiến Ðoàn 101 Nhảy Dù. Câu chuyện mở đầu vào một ngày nóng bức khi Rich có mặt trong một cuộc hành quân. Rich không hề biết mình và quân địch đang ở tình thế cách nhau chỉ vài thước giữa một khu rừng già.

Rich kể lại “từ khóe mắt, bỗng thấy một động đậy và nhận ra một binh sĩ CS ngồi tựa vào khẩu AK 47.” Rich đã lọt vào tầm đạn của địch và cái chết chỉ còn cách một nhịp tim. Rich thấy toàn thân như đóng băng khi nhìn thẳng vào mắt người lính CS và “Dường như chúng tôi đã chăm chú nhìn nhau.” Đó là lúc ngón tay Rich tự nhiên kéo cò súng, và kẻ địch gục xuống.

Liền ngay đó là cả khu rừng rung chuyển giữa cơn mưa đạn và Rich đã được một đồng đội nhiều kinh nghiệm xô nằm xấp xuống. Một ý nghĩ hiện đến với Rich là kẻ địch có thể nổ súng trước và chắc chắn Rich đã chết trước khi nhìn thấy anh ta. Ý nghĩ này khiến Rich không ngừng thắc mắc “Tại sao hắn không bắn?” Nhưng thắc mắc này không dày vò Rich mà là một thứ khác – một tấm hình.

Khi trận đánh chấm dứt, những người lính tỏa ra đi tìm kỷ vật trên xác địch quân. Một người rút ví của tên địch vừa bị Rich bắn hạ, một mẩu giấy rơi ra. Rich cúi xuống lượm, nhận ra một tấm hình chỉ lớn bằng con tem chụp người lính và một cô gái nhỏ.“Họ là ai?” Rich không thể biết. Rich đã ngồi xuống nhìn mặt kẻ chết để coi có phải hình anh ta không nhưng vẫn không biết chắc. Tuy nhiên hai người trong hình chắc chắn là hai cha con. Hai người trong hình quá trang nghiêm, quá buồn. Phải chăng họ chụp tấm hình này ngay trước khi từ giã nhau?

Rich cảm thấy đau đớn và quyết định giữ tấm hình. Đã hơn một lần Rich được hỏi về lý do quyết định như thế và chỉ có thể trả lời: “Tôi không biết. Tôi đã suy nghĩ cả triệu lần rồi. Cái phần đầu tiên tôi trông thấy trong tấm hình là cô gái, và cô ta có một cái gì buồn bã lắm.”

Sau trận đánh đầu tiên ấy, Rich mau chóng thành chiến binh thiện chiến. Tuy nhiên, Rich vẫn không tránh khỏi tai họa chiến trường khi chỉ còn 20 ngày nữa là hết hạn phục vụ để hồi hương. Ngày đó, đơn vị của Rich bị phục kích và trong lúc lao lên cứu một đồng đội, Rich bị trúng đạn vào lưng. Lúc được trực thăng tải thương bốc đi, Rich cảm thấy như có lỗi vì đã bỏ rơi đồng đội… Nhưng rồi Rich cũng quen với nhịp sống êm ả tại quê nhà, nhất là sau khi lập gia đình và có hai đứa con gái. Những người thân của Rich không hề nghe Rich kể về cuộc chiến nhưng đều biết Rich có một tấm hình trong ví và có một ràng buộc đặc biệt với tấm hình ấy: Tấm hình không nặng tới một gam nhưng luôn đè nặng trái tim Rich cho tới khi Rich đã qua tuổi tứ tuần và ý nghĩ luôn nổi lên trong đầu Rich là “tội nghiệp con bé không còn cha nữa.”

Năm 1989, khi đi thăm đài kỷ niệm tử sĩ trận vong Việt Nam tại Washington D.C., Rich quyết định tự giải thoát bằng cách bỏ tấm hình dưới chân Bức Tường. Rich ngồi đối diện với tấm hình, ngắm kẻ đã bị mình bắn hạ hơn 20 năm trước, viết một lá thư ngắn:

“Thưa ông,

Suốt 22 năm nay, tôi giữ hình ông trong ví. Hôm ấy tôi mới 18 tuổi, khi chúng ta trông thấy nhau trên con đường mòn gần Chu Lai, Việt Nam .Xin tha thứ cho tôi đã giết ông. Ðã nhiều lần trong những năm qua, tôi nhìn hình ông và người con gái mà tôi đoán là con ông. Mỗi lần tim tôi bừng cháy với nỗi đau tội lỗi. Xin ông tha thứ cho tôi.”

Rich đặt tấm hình và lá thư tại chân Bức Tường ghi tên 58 ngàn binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam và cho biết “hành động ấy tương tự như cách thế đứng nghiêm chào lần cuối cùng. Người lính ấy chết vì chiến đấu cho niềm tin của anh ta. Và đây là một cách vinh danh và bày tỏ lòng tôn kính anh ta.”

Rich cho biết cảm giác lúc ấy: “Anh ta không còn là kẻ thù nữa, mà là một người bạn. Giống như chào vĩnh biệt một người bạn. Lúc đó, tôi như vừa chấm dứt một trận đánh, buông ba lô xuống để nghỉ ngơi. Cái gánh nặng tôi mang nay không còn nữa.”

Nhưng thực tế không hoàn toàn như thế.

Bảy năm sau, năm 1996, khi Rich gần như đã quên tấm hình thì một người quen là dân biểu Ron Stephens đột ngột tìm gặp. Stephens đặt lên bàn của Rich một cuốn sách và nhắc: “Mở trang số 53.” Trên trang sách đó là tấm hình kèm theo nguyên văn lá thư ngắn mà Rich đã viết.

Tấm hình do Rich bỏ dưới chân tường đã lọt vào mắt một cựu chiến binh khác là Duery Felton. Là người quản lý phòng sưu tập tại đài kỷ niệm Duery lập tức bị thu hút bởi tấm hình cùng bức thư và đã quyết định giữ lại. Duery không thể nói rõ tại sao lại có quyết định đó mà chỉ diễn tả như một hành động vừa tự nhiên vừa kỳ bí không thể hiểu nổi.

Cô gái bé bỏng rời khỏi Rich lại ám ảnh Duery cho tới khi một nhà xuất bản yêu cầu Duery giúp hoàn thành một cuốn sách về Bức Tường Tưởng Niệm. Duery đưa tấm hình và lá thư vào cuốn sách với lời ghi: “Tấm ảnh này ám ảnh tôi nhiều năm, dù tôi không biết cô bé là ai.” Cuốn sách tình cờ tới tay người bạn của Rich. Do đó, 7 năm sau, tấm hình lại trở về với Rich khi ông theo lời nhắc của bạn mở trang sách số 53.

Nỗi ám ảnh cũ bỗng thành mạnh mẽ hơn khiến Rich liên lạc với Duery xin lại tấm hình. Duery bay từ Hoa Thịnh Ðốn tới Illinois gặp Rich. Hai người đàn ông không hề quen, chưa từng gặp nhau đã ôm nhau khóc vì tấm hình một cô bé mà cả hai đều không biết là ai.

Sau đó, Rich thấy cần công khai cho mọi người biết rằng ông đang tìm cô gái kia. Vì thế Rich trả lời một cuộc phỏng vấn của tờ báo St. Louis Post Dispatch, và câu chuyện được đăng lên trang nhất tờ báo.

Rich cắt bài báo, nhét vào một bao thư cùng với một lá thư gửi cho đại sứ Hà Nội tại Hoa Thịnh Ðốn, cho biết cần được giúp đỡ để tìm người con gái và gia đình người lính trong tấm hình. Đương nhiên người nhận thư phải chuyển về Hà Nội, nhưng chuyện vẫn như mò kim đáy biển khi sự giúp đỡ chỉ là một tờ báo tại Hà Nội in lại tấm hình và câu chuyện như một bài báo bình thường. Bài báo không thu hút người đọc và câu chuyện cũng không được một cơ quan công quyền nào của Hà Nội lưu tâm.

Nhưng tờ báo ấy may mắn được dùng làm vật gói đồ và bay về một làng quê do một người con ở Hà Nội gửi đồ về quê biếu mẹ. Khi mở gói đồ của con, bà mẹ lưu ý tới tờ báo nhàu nát in hình một người bộ đội. Thật kỳ lạ là bà nhận ra ngay người trong hình và lập tức cầm tờ báo đi tới một xóm nhỏ, báo cho chị em một gia đình ở đó biết tấm hình là cha của họ.

Cô gái nhỏ đó & Rich, sau 33 năm.

Thế là từ Mỹ quốc cách xa ba ngàn dặm, ba tuần sau Rich nhận được một lá thư từ tòa đại sứ cho biết: “Có một người tên là Nguyễn Văn Huệ viết thư cho biết là ông ta tin rằng tấm hình chính là hình của cha ông ta, và người con gái nhỏ ấy là chị ông ta.”

Rồi Rich nhận được lá thư thứ hai mà ông phải đi kiếm người thông dịch để biết đó là thư của cô bé trong hình, viết như sau:

“Kính gửi ông Richard,

Đứa nhỏ mà ông đã chăm sóc qua tấm hình hơn 30 năm bây giờ đã trưởng thành rồi. Đứa nhỏ ấy đã trải qua nhiều đau khổ trong tuổi thơ ấu vì mất bố và nhớ thương bố. Tôi hy vọng ông sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình tôi.”

Thế là ba mươi năm sau khi thấy tấm hình lần đầu, Rich biết đứa bé trong hình còn sống tên là Lan, đã 40 tuổi và đã có con cái.

Nhưng tin vui vừa nhận được lại như rơi vào tuyệt vọng, khi cơ quan điều tra nội bộ của chính quyền Hà Nội cho rằng cha của Nguyễn Thị Lan không thể là người trong hình, vì hồ sơ quân đội chứng minh ông ta tử trận tại nơi khác so với địa điểm Rich nói. Tình hình rối ren hơn khi có 3 gia đình khác lên tiếng nhận tấm hình là hình cha của họ. Rich không còn biết tin ai, nhưng rồi một đồng đội của người chết là bạn cùng đơn vị xác nhận đây là bạn đồng đội của ông ta và là cha của Nguyễn Thị Lan.

Kết quả cuối cùng đã có: Rich quyết định bay qua Việt Nam, đích thân đặt tấm hình vào tay “cô bé.” Lúc này đã là mùa Xuân năm 2000 và là năm thứ 33 kể từ khi Rich nhìn thấy tấm hình. Ðó là một ngày Thứ Tư u ám tại Hà Nội. Trời có vẻ sắp mưa trong lúc Rich bước lên chiếc xe Van để làm một chuyến đi hai giờ rưỡi tới làng của Lan. Chiếc xe chạy qua một vùng xa lạ, qua những khu chợ đầy các khuôn mặt ngạc nhiên khi thấy một đám du khách và một người Mỹ tóc bạc.

Rồi Rich hoang mang bước qua một bức tường đá, trông thấy người phụ nữ. Hai người đối diện, và Rich lập lại câu tiếng Việt mà ông đã học thuộc lòng: “Hôm nay tôi trả lại tấm hình của cô và cha cô mà tôi đã giữ 33 năm.”

Cuối cùng tất cả tuôn ra như một sự giải thoát đau đớn kinh hoàng, Lan ôm lấy Rich và khóc. Lan ôm Rich như thể Rich chính là người cha đã trở về từ cuộc chiến. Người em trai cho biết cả hai chị em dị đoan tin rằng linh hồn cha sống qua Rich. Ðối với họ, ngày hôm nay linh hồn cha của họ đã trở về. Cả làng dồn tới xem tấm hình trả lại và tấm hình đã gây xúc động cho mọi người. Rich đã nghĩ tới một nghi thức trang trọng, nhưng cuối cùng chỉ là một câu nói đơn giản với người thông dịch: “Nói cho cô ấy biết đây là tấm hình tôi lấy từ ví của cha cô ấy cái ngày tôi bắn chết ông ta, và hôm nay tôi mang trả lại.”

Cô bé đã 40 tuổi, lần đầu cầm được hình mình và cha trong tay. Cô vùi mặt vào hình cha. Ðây là lúc cô có thể nhìn cha gần nhất kể từ khi cô lên 6 tuổi và cha ra đi. Ðây cũng là tấm hình duy nhất và đầu tiên của người lính Nguyễn Trọng Ngoạn.

Lan và người em trai tên Huệ đặt tấm hình lên bàn thờ cha mẹ. Rich cùng tham dự nghi lễ cầu nguyện trước bàn thờ. Rich nói: “Cha của họ là một người can đảm, và ông chết như một chiến sĩ can trường. Ông ta không bị đau đớn…Tôi rất tiếc…”

Những giờ sau đó, Rich gần như trở thành một người trong gia đình, có dịp gặp lại bạn đồng đội của người đã chết; và những kẻ thù xưa trao đổi các kỷ niệm chiến tranh như thể họ chính là đồng đội cùng chiến đấu bên nhau. Đã quá khó cho Rich tìm được tới nơi đây, và cũng quá khó cho Rich từ giã nơi đây. Rich và Lan ôm nhau từ biệt và Rich đã bật khóc khi bước lên xe.

Ba mươi ba năm trước, Rich tới quốc gia này để tham chiến. Hôm nay ông trở lại để đem niềm vui tới cho một cô bé tội nghiệp, một niềm vui luôn gợi nhắc nỗi buồn. Ông đã không thể rũ bỏ nỗi tội nghiệp của cô bé suốt hơn ba mươi năm và có thể không bao giờ rũ bỏ nổi – như Turner, như James Webb… – Rich biết ông sẽ còn tiếp tục liên hệ với Lan và những người thân của cô.

Khi về tới Mỹ, ông nhận được thư của người em trai Huệ, nhắc lại ngày gặp gỡ vừa qua: “Trong thời gian ông viếng thăm gia đình tôi, mọi người trong làng nhận thấy ông là người rất tốt và tử tế. Khi ông rời Việt Nam, tôi cảm thấy như cha tôi đã trở về.”

Rich đã trở thành niềm an ủi cho một nỗi đau giữa hằng hà sa số nỗi đau (vẫn còn) đang bị vùi lấp giữa lãng quên trên khắp đất nước Việt Nam. Cùng với thời gian chắc chắn sẽ còn không ít câu hỏi trỗi lên từ những nỗi đau như thế để hiểu rõ về nguyên do thực sự đã dẫn đến những nỗi đau, cũng như những tấm lòng chia sẻ. (Uyên Thao)

(Nguồn:[email protected]; qua [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Sáng thức dậy – thơ Trần Vấn Lệ

Sáng, thức dậy. Không nghe chim hót.
Mở của ra, không thấy mặt trời.
Không nghe thấy tiếng sương rơi lộp độp.
Cũng không nghe Chùa vang vọng tiếng chuông mai.
Thường tháng Bảy thì trời ảm đạm…

Khép cửa guơng để nhìn tỏ hơn màu xám/
để thấy buồn thêm một ngày tha hương!
Tôi biết không ai xa Đất Nước mà không buồn.
Nhất là những bạn tôi, ai cũng có một thời-Đà-Lạt,
một thời trẻ thơ, giữa chừng mất mát…
Đời. Có. Không. Vô. Nghĩa. Vô. Duyên!
May là chưa nghe nói có ai điên
(mà nếu có thì đã vào Nhà Thương Riêng Biệt).
Tôi có nhớ ít nhiều Phan Thiết,
nơi có Vườn Bông hoa Vông bay bay…

Sáng.Xong những công chuyện thường ngày,
tôi buồn tay mở computer tìm báo để đọc.
Thưa thật cùng anh-chị-em là tôi đã khóc!
Đọc với tôi nha, hai đoạn “văn chương”:
…(trích bỏ 2 đọan thơ)

Nhà thơ Trần Tế Xương từng ngậm ngùi:
“Thiên hạ có khi đang ngủ cả,
Tội gì mà thức một mình ta?”
Tôi ngó ra vườn, ngó những bông hoa/
gượng nở trong ngày u ám…
*
Bạn ơi, hôm nay bầu trời màu xám.
Tôi muốn làm một bài thơ thương nhớ vu vơ…
ngàn ngàn vạn vạn bài thơ đã làm như thế…
trước mặt chỉ là một giọt lệ!
Có ai “in” giọt lệ đi rao bán không ai?
Không, thưa Ai? Tôi nhớ ít nhiều Phan Thiết,
nơi tôi được sinh ra đời,
có Vườn Bông hoa Vông bay bay…

(Nguồn: Le tran; [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Đau và nhớ

Nha Trang là nơi tôi sinh ra và đã sống trong thời thơ ấu, Ninh Hòa là nơi tôi đã sống sau ngày vận nước thay đổi, cả một quãng đời niên thiếu và thanh xuân trôi qua trong lam lũ và buồn bã. Lòng tôi luôn nhớ về làng quê nhỏ bé, con đường đất gập gềnh, với hàng tre bến sông, ánh trăng quê… Nhắc đến Ninh Hòa tôi thường không ngăn được những dòng nước mắt, nhớ đến những tháng ngày đắng cay, buồn nhiều hơn vui mà tôi đã từng trải.

Tuổi thần tiên: Khi còn bé, trước khi về Ninh Hòa sống,tôi rất thích bài hát “tuổi mộng mơ”của Phạm Duy “em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em được em được làm tiên nữ…” và nhất là bản nhạc “tuổi thần tiên” của Phạm Duy.

Nhưng khi vào tròn mười ba – cái tuổi ô mai gì đó mà mọi người thường ca ngợi, tôi ngậm ngùi nhận ra rằng những bài hát này không dành cho tôi và những đứa trẻ cùng thời lúc ấy. Tuổi ô mai của thế hệ chúng tôi, những đứa trẻ lau nhau là vài ba đêm một tuần đi sinh họat “thiếu niên tiền phong” tại trụ sở thôn. Tôi hồi ức lại những buổi tối không trăng, sau khi xong buổi sinh hoạt đêm, lũ trẻ chúng tôi chạy xúm xít bên nhau khi ngang qua gò mã làng, tiếng chó sủa dội trong đêm. Để rồi thức dậy sớm vào sáng hôm sau, cũng đám trẻ ấy, bưng rổ đi hái lá rau dền dại, lá bát, lá chùm bao, lá nút áo, những thứ rau dại có thể ăn được quanh bụi tre để nấu canh ăn. Lúc ấy tôi cũng mơ, nhưng không phải mơ thành tiên nữ! Ước mơ của tôi già dặn hơn nhiều, mơ sao cho cuộc sống được thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Mười bốn tuổi,chắc là đúng tuổi thần tiên rồi! Vào mùa Hè khi không cắp sách đến trường, tôi phải buộc đi làm lấy công điểm của hợp tác xã cho gia đình. Buổi sáng thức dậy thật sớm, ăn qua loa lót lòng, nghe tiếng kẻng [keng keng] là biết đã đến giờ lao động, tôi đội nón, xắn quần ra đồng làm việc. Công việc đồng áng mà tôi biết được chỉ là nhổ cỏ lúa mà thôi. Khoảng gần hai chục người, đàn bà con gái xếp thành hàng lối dài nhổ những cọng cỏ dại dưới sự hướng dẫn của ông đội trưởng với cây bút quyển sổ trên tay, gọi tên từng người như ông thầy giáo chấm bài trong nhà trường. Trưa về ăn vài ba hột thì tiếng kẻng lại keng keng báo tiếp một buổi chiều lao động. Nhổ cỏ dưới sự chấm công của ông đội trưởng nên tôi phải làm bở hơi tai mới theo kịp mấy đàn chị, đàn cô chuyên nghiệp. Ông ta đi vòng vòng trên bờ ruộng xem người nào làm dối thì bắt làm lại. Mặt mũi tôi tèm lem tùa lua bùn vì khi ngứa, không còn cách gì tôi đành phải lấy đôi bàn tay lấm lem bùn gãi ngứa. (Chứ đi lao động nhổ cỏ lúa cho trường học, thầy trò chúng tôi chỉ sử dụng có một tay để nhổ, còn một tay để dành khi nào có ngứa thì gãi!). Đôi bàn tay xinh xinh trắng trẻo ngày nào học âm nhạc chỉ sử dụng lướt trên phím đàn piano, bấm dây đàn guitar, nay vì thọc tay dưới bùn từ ngày này sang ngày nọ đã đen thui bám đầy phèn. Đêm đêm nước mắt tuôn rơi, thương cho số phận của tuổi thần tiên đã trôi qua một cách lam lũ.

Thuở học sinh: Nhớ lại một thời học và lao động cùng đi đôi trong nhà trường cấp 2, cấp 3 Nguyễn Trãi Ninh Hòa – trường Trần Bình Trọng và Đức Linh, Bán Công. Tuổi học trò ngậm ngùi trôi qua với hình ảnh quần vải ta đen, áo trắng, dép lê, nón lá xơ vành đến trường. Chỉ thiếu chiếc khăn quàng cổ đỏ như những học sinh khác vì tôi không may mắn (?) được vô “Đội thiếu niên tiền phong.” Thỉnh thoảng chúng tôi lại vác cuốc, xẻng hay xách cau lim lủ khủ đi cắt lúa cho hợp tác xã Ninh hưng hay gánh muối cho công ty muối Hòn Khói. Mỗi lần dăm ba ngày, ngủ lê lết ở thềm đất nhà dân.

Sau này lên cấp 3 (đệ nhị cấp) – lớn lên một tí, biết điệu đàng hơn một chút thì cũng chiếc quần tây đen áo trắng. Đôi dép lê được thay thế cho đôi guốc mộc hay đôi “xăn-đan” rẻ tiền. Chiếc nón lá xơ vành ngày nào cũng được thay thế bằng những chiếc mũ vải hoa hòe sặc sỡ để “quyến rũ côn trùng.” Ngẫm nghĩ mà thương thay cho thế hệ chúng tôi, chỉ biết đến hình ảnh tà áo dài trắng gợi cảm thướt tha, tóc dài xõa ngang lưng, e ấp nón lá nghiêng vành hai buổi đến trường qua thi văn và sách vở.

Dù có ăn bo bo, muối ớt, dù có lao động vất vả, dù không có những tà áo trắng thơ mộng, chúng tôi cũng vẫn có những rung cảm của một thời mới lớn.Ngày ấy, tôi và một vài người bạn chuyền tay nhau những bài thơ lãng mạn, những bản nhạc để đêm đêm thắp đèn dầu tù mù cặm cụi chép vào trang vở, để rồi mơ mộng, thèm thuồng, ao ước phải chi chúng mình được sống cái thời đó…

“…Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
En tan trường về
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm in giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê…

Khi chỉ là cô bé 10-11 tuổi, tôi đã nhiều lần nghe giai điệu bản nhạc “Ngày xưa Hoàng Thị”qua giọng ca cao vút của Thái Thanh,nhưng không bao giờ nhớ hết lời. Bây giờ có bản nhạc trong tay, từng chữ, từng lời trong bài hát làm cho chúng tôi khao khát, mong ước được sống – dù chỉ một ngày thôi – như người nữ sinh trong bản nhạc.

Dẫu không có “tóc dài tà áo vờn bay…,” chúng tôi cũng có một niềm an ủi là cũng có một thời “em tan trường về, anh theo Ngọ về” [Anh] đây là những đứa nam sinh học cùng hoặc khác lớp, khác làng khác xã, tan học về không muốn về nhà ngay, có lẽ vì sợ về nhà phải làm việc ngay, nên kéo dài thời gian la cà bên ngoài bằng cách đi theo bọn con gái chúng tôi khi tan trường về. Ninh Hòa làng quê vào những buổi trưa vào mùa nắng thì nóng bỏng, đường quê ổ gà lỗ chỗ, mùa mưa thì bùn sình. Chúng [Em] thì mồ hôi mồ kê cút kít đạp xe đi trước, các [Anh] cọc cạch theo sau, không nói một lời. Lúc ấy, chiếc xe đạp cũ kỹ tôi lượm mót từ bà cô họ, luôn tạo một âm thanh cọt kẹt vui tai. Tôi không lấy thế làm phiền, nhưng mấy đứa bạn thì luôn chọc cười, cho rằng chiếc xe đạp của tôi làm giảm đi phần nào tính lãng mạn của việc [các anh theo Ngọ về].

Cô thôn nữ:Sau khi tốt nghiệp cấp 3 (lớp12), tôi trở thành con gái nhà quê với bao công việc đồng áng. Không dám hy vọng cao xa vào giảng đường đại học hay trung cấp, ngay cả mộng làm một công nhân quèn tôi cũng không dám mơ tưởng tới. Trong những tháng ngày này, tôi trở thành ‘thanh thiếu nữ” nên buộc phải sinh hoạt thanh niên hay đi lao động cho xã dài hạn trên rẫy Đá Bàn. Tôi có tên gọi đi công tác khoảng một tuần. Tin này không những tôi, mà cả gia đình hoảng hồn. Đi lao động [chơi chơi] cho nhà trường cùng với bạn bè cùng lớp thì không sao, chớ đi lao động [thật] cho xã lên tận núi Đá bàn thì làm sao tôi kham chịu nổi. Thế nên gia đình đã tìm cách lòn lách cho tôi thoát qua khỏi số vận này.

Tuổi đôi mươi là tuổi đẹp nhất, đầy sức sống của đời người, với bao ước mơ và hy vọng. Thế nhưng với tương lai đen tối mù mịt trước mắt, tôi chỉ biết ngậm nước mắt đắng cay. Tôi thấy mình ngày một ngu si, đần độn khi cuộc sống quanh mình chỉ là đồng ruộng.

Tôi khao khát chỉ tiếp tục học vào một ngôi trường cao đẳng hay đi làm công nhân. Ôi cái khao khát tưởng chừng đơn giản nhưng không bao giờ tôi có được. Tôi khao khát tri thức,khao khát được mở rộng kiến thức của mình. Dù tuyệt vọng không cùng,tôi vẫn nuôi hy vọng, tin rằng rồi đây tôi sẽ có cơ hội mở mang kiến thức, cho tôi thoát ra khỏi cuộc sống không một chút tương lai, để tôi chứng tỏ khả năng của mình.

Tôi vẫn làm ruộng, vẫn hái ớt, trồng rau, nhưng bên cạnh đó là một niềm ước vọng của một tương lai tốt đẹp Và chính niềm ước vọng này đã giúp tôi sống sót qua từng ngày tháng lam lũ của cuộc đời, của cuộc sống không một niềm vui. Ngày ấy, tôi sống sót được là nuôi mộng mơ, nuôi hy vọng sẽ có một ngày cuộc đời tôi đổi thay. Tôi ước vọng một ngày…

Trong hồi ức những năm tháng làm ruộng, tôi nhớ đến hình ảnh tạm gọi là “đẹp” nhất của đời cô thôn nữ. Trong cảnh trời mây bàng bạc vào cuối mùa đông, đầu mùa thu với không khí hơi lành lạnh. Tôi trong chiếc áo bà ba nâu, quần vải ta đen sắn lên tận đầu gối đứng trong đám ruộng xanh mương mướt của hợp tác xã, tóc thắt bím hai bên, đôi tay bê bết bùn, rụt rè bẽn lẽn khi bắt chợt ánh mắt của một chàng trai đi ngang qua chăm chú nhìn. Tim tôi rung động trước ánh nhìn của một người con trai, vân vê nắm cỏ dại trong tay mà quên hẳn cuộc đời “bần cố nông” của mình trong chốc lát.

Dòng sông và nỗi nhớ: Quê tôi có con sông Lốt xuôi chảy xuống dòng sông Dinh,Ninh Hòa. Lòng tôi đậm đà một niềm thương nhớ tới con sông nhỏ bé này, vì bên cạnh hình ảnh dòng sông hiền hòa thơ mộng, con sông còn là một chứng nhân cho cuộc sống dân làng quê tôi một thời. Làng tôi thuộc vùng đất gò cao ráo nên vào mùa mưa rất ít khi nước sông tràn vào đồng. Vào những ngày trời mưa tầm tã, người dân làng quê tôi thường đội áo mưa ra bến sông để nhìn đóan mực nước sông. Nhà tôi gần bến sông, nên vào những ngày trời mưa tầm tã, tôi có cái thú đội chiếc áo tơi (loại áo mưa làm bằng lá cọ) đi “thăm nước sông” mấy lần trong ngày. Một phần là để ngắm nước sông đang từ từ dâng lên, bọt bèo đục ngầu,củi rác lềnh bềnh, phần khác là để nhìn những chiếc ghe chất đầy bắp hoặc củi xuôi dòng từ những vùng rẫy rừng trên miệt Đá Bàn. Những chiếc ghe này hoặc đỗ bến tại đây hay tiếp tục cuộc hành trình đến những bến sông khác. Lúc ấy,bến sông làng tôi rộn rịp hẳn, kẻ gồng gánh bắp hoặc củi đi lên,người quảy gánh không đi xuống. Ngang qua nhà tôi,họ thường dừng lại,bông đùa vài ba câu rồi gởi cho nhà tôi mấy chục trái bắp ăn lấy thảo. Thế nên,dù không làm rẫy, nhà tôi vẫn có bắp ăn thường xuyên vào những ngày mưa bão.

Tôi nhớ đến không khí buổi tối, khi màn đêm chụp xuống chúng tôi thắp leo lét ngọn đèn dầu ngồi co ro cạnh bếp lửa nướng bắp, phe phẩy chiếc quạt mo cho bắp mau chín. Chờ cho bắp cháy vàng thì đập phành phạch vào cái bức tường gần đó để cho bớt tro bụi, rồi vừa thổi phù phù vừa ăn. Bên ngoài, trời mưa tí tách xen lẫn với tiếng ếch kêu ngòam ngọap, tiếng côn trùng rỉ rả… Thấy mênh mang, mênh mang một nỗi buồn!

Hết mùa mưa, nước sông cạn dần, bến sông làng tôi cũng tấp nập người qua lại, kiếm miếng ăn trên con sông. Vào mỗi buổi chiều, đàn bà con nít hú hí nhau xách sô, bưng sàng đi xúc hến. Dụng cụ để bắt hến gồm một cái sàng và cái xoong. Để bắt được hến, chúng tôi lùa cát vào cái sàng, rồi sàng tới sàng lui cho cát rơi xuống, lộ ra những con hến. Những con hến này sẽ được bỏ vào trong cái xoong trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Muốn có được bữa canh chua hến cho gia đình, phải mất cả một buổi chiều. Ngày đầu tiên đi sàng hến, bắt được có một nắm hến, tôi đã mừng quýnh quáng, thầm nhủ đã đủ cho một bữa ăn cho gia đình. Và tôi đã tiu nghỉu khi được biết là phải gấp mười hay hai chục lần số hến này mới đủ ăn. Hến đem về nhà ngâm nước cơm trong một ngày cho ra chất dơ, rồi mới nấu. Theo tôi, bắt hến tuy khổ nhọc, nhưng để lấy được ruột hến đòi hỏi phải có một trình độ kỹ thuật nấu nướng cao, mà không bao giờ tôi đạt được.

Tôi rất thích gia nhập vào đội ngũ bắt hến này, để được khám phá ra những cảnh đẹp thiên nhiên, vì trong khi theo họ lội đi tìm nơi có nhiều hến, tôi phát giác ra nhiều vịnh sông rất đẹp. Lòng tôi ngất ngây khi thấy những cồn cát trắng chạy dài theo dọc bờ sông, cây sung oằn mình trên mặt nước, hàng tre lung lay trong làn gió,… và những tảng đá chất chồng lên nhau tạo nên một cảnh [hòn chồng] nho nhỏ.

Con sông còn gợi đến tôi hình ảnh các cô thôn nữ (trong đó có người viết bài này) xỏa tóc gội đầu trên sông và hong làn tóc mềm mại trên bến nước. Chùm kết nướng thơm nấu sôi với lá dứa hay lá đinh lăng, gội với chanh và xả tóc bằng nước sông thì ngay cả những lọai dầu gội đầu sang trọng nhất bây giờ cũng không sánh bằng. Mái tóc hong trong gió trời lồng lộng, đùa bay trong gió là những khỏanh khắc đẹp nhất của các cô thôn nữ lúc bấy giờ. Tôi vẫn còn hòai niệm mãi về hình ảnh cô thôn nữ mộc mạc, giản dị-với hương tóc thoang thoảng ngọt ngào mùi chùm kết và hương chanh…

Sau này, khi cuộc sống dân quê đã phần nào đỡ khổ, bến sông cạnh nhà tôi thưa thớt người qua lại. Không còn những chiếc ghe chở củi bắp vì người ta đã sử dụng xe cộ bò hay xe [cọc cạch], không còn ai nghĩ đến chuyện đi sàng hến trên sông. Các cô thôn nữ cũng nhanh chóng quên đi chuyện gội đầu bên sông khi các lọai dầu gội đầu xuất hiện nhiều trên thị trường.

Riêng tôi, vẫn ngày ngày một mình ra bến sông ngắm những tia nắng vàng của buổi chiều tà còn sót lại tạo thành một vùng trời rất đẹp. Nghe đàn chim se sẻ ríu rít, tiếng gió thổi xạc xào trên những hàng tre xanh cao vút. Ngắm trời xanh mênh mông, thấy mình nhỏ bé trong đất trời! Ngậm ngùi, nghe trong tôi một nỗi buồn luyến tiếc cho một thời đẹp nhất của đời người trôi qua…

Tôi rời Ninh Hòa, từ giã làng quê, chấm dứt những tháng ngày làm cô thôn nữ, chuyển vào lại Nha Trang để sinh sống. Sau đó cuộc sống đẩy đưa tôi đến một thành phố nước Úc vừa có biển thơ mộng như bãi biển Nha Trang, vừa có sông dịu hiền làm tôi nhớ không nguôi đến Nha Trang-Ninh Hòa, một thời tôi đã sống.

Thỉnh thoảng đi dạo bên dòng sông, nước trong xanh với những tảng lục bình lơ lửng trôi tím trên dòng sông làm tôi nhớ về con sông Lốt quê tôi. Nhớ quay quắt hàng tre ven bờ, cây sung nằm oằn trên mặt nước Những tháng ngày mơ mộng hong tóc bên dòng sông. Bao năm xa dòng sông quê nhà! Và bây giờ, với mái tóc quyến rũ mùi nước hoa sang trọng, trong trái tim đã tưởng chừng cằn cỗi, tôi mơ mộng lại hình ảnh cô thôn nữ ngày nào, và thảng thốt nhận ra nỗi nhớ mùi hương bồ kết…
Tôi lạc lõng lòng mình trong ký ức ngày nào, trái tim âm ỉ một nỗi đau, tiếc thương cho một thời niên thiếu và thanh xuân.Ngậm ngùi thương cho bản thân, cho những người cùng cảnh ngộ với tôi trước đây, những người không bao giờ biết đến tà áo dài trắng tha thướt trong cuộc đời nữ sinh, những người không bao giờ có tuổi thần tiên mơ mộng hay tuổi thanh xuân, những người không thể tiếp tục theo học sau khi rời ghế nhà trường hay tìm cho mình một nghề nghiệp.

Hồi tưởng lại một chặng đường rất dài mà tôi đã sống tại quê nhà và những gì tôi thành tựu tại nước Úc này. Chỉ 4 năm tại Úc tôi đã có được việc làm cho chính phủ Úc. Bước ra khỏi mây mù đen tối của cuộc đời, tôi thấy lòng mình vẫn ray rứt một nỗi đau.Tiếc cho cả một thời gian rất dài tôi đã bị đánh mất tại quê nhà và khóc cho những 17 năm của cuộc đời sau khi ra trường cấp 3 trôi qua một cách vô ích, vì tôi chẳng tìm được cho mình một công việc nào trong cuộc sống. Tiếc cho cả một chuỗi thời gian rất dài tôi đã bị đánh mất tại quê nhà.

Tại nước Úc, tôi thỏa mãn được cái khao khát tuyệt vọng năm nào, khao khát được học, khao khát trí thức. Tôi tự do, tha hồ thỏa thích học, để lấy lại thời gian đã bị mất Tôi có cơ hội để chứng tỏ khả năng của bản thân tôi, rằng sự u tối, ngu muội một thời là do bị kìm hãm của một chế độ. Tôi thấy ngậm ngùi cho những người đồng cảnh ngộ với tôi trước đây nhưng đã không có cơ hội như tôi để mở mang kiến thức của mình.

Tôi đi làm, tôi có bằng tiến sĩ, điều mà trước đây khi còn ở Việt Nam cả đời cắm mặt dưới bùn cho những đám ruộng hợp tác xã tôi không bao giờ dám tơ tưởng tới. Bên cạnh nỗi vui, niềm tự hào, là nỗi đớn đau khi nhớ lại cả một cuộc đời tại quê nhà không có được một công việc làm ngay tại chính quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Tôi buồn khi nghĩ đến những người đã mất việc làm,hoặc suốt đời không thể kiếm được việc làm. Để sinh tồn trong cuộc sống, những người này có thể làm đủ mọi ngành nghề khác nhau, có thể phải làm ruộng hay mở quán cốc ven đường làng, lên núi làm rẫy sinh sống qua ngày. Tôi biết,tôi không thể làm gì được ngoài sự cảm thông trong tâm hồn. Hy vọng những cảm xúc của tôi có thể xoa dịu nỗi buồn, những ngậm ngùi trong lòng mọi người, để tâm hồn chúng ta gần gũi với nhau hơn.

Sống tại Úc, lắm lúc tôi thấy mình cô quạnh giữa những người bản xứ. Tôi thấy lòng se lại sau một ngày bộn bề công việc Tôi thấy nhớ quê nhà, nhớ gia đình.

Việt Nam, quê nhà Ninh Hòa, làng quê là mảnh đất yêu thương và cội nguồn của tư duy và suy nghĩ. Một cảm giác yêu thương len lỏi trong tâm hồn. Tôi ngậm nước mắt trong lòng phải biến mình thành người tha phương chỉ vì cuộc sống. Tôi đau lòng khi nhớ về gia đình và quê nhà. Tôi khao khát tình thương gia đình, hồi tưởng đến mâm cơm rau, không khí gia đình có những lúc tôi quay quắt muốn bỏ hết mọi công việc tôi đang có để quay về nhà.

Nhưng quê nhà cũng là nơi cảm thụ về tủi nhục của cuộc đời ngày nào. Tôi ứa nước mắt! Không có gì vẹn toàn trong cuộc sống. Không có một quyết định nào mà không có khổ đau và nước mắt.

Hình như đây là số phận của cuộc đời tôi. Tôi nghĩ đến những người kém may mắn hơn tôi tại quê nhà, và dặn lòng phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn để tiếp tục cuộc sống xa xứ. Tôi trân trọng giá trị từng ngày sống, giá trị từng ngày làm việc của tôi trong lúc này tôi trân trọng giá trị trí thức tôi đã và đang gặt hái.

Tôi hãnh diện về những gì tôi đã và đang đóng góp cho nước Úc, đất nước cưu mang tôi trở thành người trí thức. Tôi tự nhủ tôi không thể bỏ cuộc, vì có biết bao người đang ao ước có cơ hội để tự do ngôn luận, học hỏi thêm mà không thể nào có được. Tôi may mắn hơn họ, tôi phải tiếp tục cuộc hành trình, không chỉ riêng cho tôi, mà cho cả gia đình tôi, và ngay cả cho những người tại quê nhà không có được cuộc sống như tôi.

Tôi viết, không phải cho chính tôi, mà viết giùm cho rất nhiều người, hoặc không muốn viết, hoặc không dám viết, hoặc không thể viết, hoặc chỉ muốn giữ riêng trong lòng viết để thông cảm lẫn nhau, viết để an ủi lòng, an ủi lẫn nhau. (Trang Nguyen)

(Nguồn: sangtao@org)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Bị bác sĩ chẩn đoán sai, bà mẹ trẻ phải cắt bỏ ngực, qua hóa trị

STRAFFORDSHIRE, Anh (NV) – Luật sư của một bà mẹ trẻ tại Anh, có hai đứa con, mới đây đã đưa đơn kiện nói rằng do sự chẩn đoán sai lầm của bác sĩ mà bà phải cắt bỏ ngực, trải qua hóa trị và giải phẫu chỉnh hình.

Theo bản tin của Fox News hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy, bà Sarah Boyle, 28 tuổi, cho đài SWNS hay rằng luật sư của bà nay có được lời thú nhận của cơ quan y tế quốc gia (NHS) là đã có sự sai lầm, tuy nhiên bà muốn nêu lên vấn đề để đòi hỏi các bệnh viện phải có thêm biện pháp nhằm ngăn ngừa không để xảy ra cho các bệnh nhân khác.

“Được cho biết mình bị ung thư đã là một điều vô cùng tệ hại, nhưng sau khi phải đi qua mọi bước điều trị và giải phẫu để rồi được thông báo rằng những điều đó không cần thiết thì thật là sự tổn thương tinh thần ghê gớm,” theo lời bà Boyle, cư dân thành phố Straffordshire, Anh, nói với SWNS.

Bà Sarah Boyle trong thời gian hóa trị. (Hình: SWNS)

Theo bà Boyle, sự việc xảy ra khi bà được 25 tuổi, khi được thông báo là có triệu chứng mắc bệnh ung thư ngực trầm trọng. Bà phải trải qua nhiều biện pháp điều trị, nhưng vào Tháng Bảy 2017 được thông báo rằng các bác sĩ đã sai lầm.

“Mấy năm qua là thời gian rất đau khổ cho cá nhân tôi và gia đình tôi,” theo lời bà Boyle, nói thêm rằng bà được cho biết có thể không còn có thể sinh con nữa.

Bà sau đó có được đứa con thứ nhì, nhưng không thể cho con bú vì phải qua giải phẫu trước đó. Bà nói “rất đau lòng” về việc này. Bà cũng bày tỏ sự lo ngại là mình nay có thể mắc bệnh ung thư vì vật độn ngực khi giải phẫu chỉnh hình.

“Tuy là sẽ không thay đổi được điều gì, tôi muốn có các câu trả lời rõ ràng về những gì đã xảy ra cho tôi để chắc chắn rằng những người khác không phải trải qua những gì tôi phải chịu,” bà Boyle nói với SWNS.

Luật sư của bà cho SWNS biết rằng tuy NHS thú nhận có sự sai lầm, đến nay vẫn chưa thấy có sự cải tiến nào được đưa ra để ngăn ngừa sự việc tái diễn trong tương lai. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Bà Lưu Văn Quân

Philadelphia: ‘Người Nhện’ leo 15 tầng lầu cứu mẹ kẹt trong hỏa hoạn

WEST PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Người đàn ông tay không leo tòa nhà 19 tầng lầu bị cháy ở khu West Philadelphia hôm Thứ Năm tuần qua, 18 Tháng Bảy, không phải là tìm cách thoát thân như nhiều người lầm tưởng lúc đầu.

Người này, chỉ cho biết tên là Jermaine, đã leo từ dưới đất lên tầng thứ 15 để cứu bà mẹ lớn tuổi, bị bệnh, di chuyển khó khăn. Anh ta đã leo thoăn thoắt như “Người Nhện” khi nóng lòng cứu mẹ, dù đang bị thương ở hông, theo bản tin của CNN hôm Thứ Hai.

Đài truyền hình địa phương WPVI, thuộc hệ thống CNN, mới đây đã có cuộc phỏng vấn người con trai 35 tuổi, hết sức thương mẹ này.

Jermaine cho đài WPVI nói rằng anh nhận được điện thoại từ người chị vào tối ngày Thứ Năm, nói rằng tòa nhà chúng cư nơi bà mẹ ở đang bị phát hỏa và bà không thể ra khỏi nơi này.

Jermaine vội vã tới nơi, định vào tòa nhà bằng cửa chính, nhưng bị cảnh sát chặn lại.

“Cảnh sát nói với tôi rằng thang máy không hoạt động. Tôi nói với họ là tôi có thể dùng cầu thang. Họ nhất định không cho tôi vào,” theo lời anh Jermaine kể lại với đài WPVI.

“Tôi quyết định leo lên, vì bà mẹ của tôi đang ở trên đó. Không có gì ngăn trở được tôi,” anh Jermaine nói.

Jermaine bị thương ở hông khi leo lên bậc cầu thang trước đó. Nhưng do nóng lòng cứu mẹ, anh quên hết cái đau của mình.

Hai mẹ con anh Jermaine. (Hình: WPVI-TV)

Từ dưới đất, anh Jermaine leo lên tòa nhà theo các ban công được rào kín. Và từ từ anh lên được tới tầng 15.

“Mẹ tôi không thể tự mình ra khỏi giường hoặc đi bộ, nên nếu có hỏa hoạn phải có người giúp mẹ tôi ra,” anh Jermaine nói.

Khi anh vào được căn chúng cư của bà mẹ, bà nói với anh là không hề hấn gì và đám cháy đã được dập tắt.

Đài WPVI nói rằng lửa cháy từ nơi ép rác của tòa nhà. Có bốn cư dân và ba lính cứu hỏa bị ngộp khói và được điều trị.

Anh Jermaine sau đó leo xuống, cũng dễ dàng như khi leo lên. Việc anh leo xuống được người qua đường ghi lại và phổ biến rộng rãi trên mạng tối hôm Thứ Năm, khiến nhiều người lầm tưởng anh tìm cách thoát khỏi tòa nhà bị cháy.

Jermaine nói với đài WPVI rằng anh nghĩ mình sẽ bị bắt sau khi xuống tới đất. Một cảnh sát viên nói với anh là rời khỏi nơi này cho nhanh, nếu không sẽ bị bắt.

Khi được hỏi, sở cảnh sát thành phố Philadelphia nói với CNN rằng họ không có chi tiết về “Người Nhện” kia, “vì không có hành vi tội phạm nào xảy ra.”

Anh Jermaine nói “người cảnh sát viên thông cảm với tôi. Ông ta hiểu vì sao tôi leo lên. Ông ta biết rằng khi biết mẹ mình ở trên lầu kia và tính mạng bị đe dọa thì người ta phải làm tất cả những gì có thể làm được.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cạnh tranh với Google, BMW và Mercedes quyết định ‘bắt tay’

Hơn 1,200 kỹ sư của hai hãng sản xuất xe sang Đức BMW và Mercedes sẽ hợp tác để phát triển kỹ thuật xe tự lái.

Thị trường xe hơi đang bị ảnh hưởng bởi tình hình thương mại toàn cầu và việc các luật về khí thải ngày càng khắc khe hơn. Ngoài ra còn có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ công ty phát triển kỹ thuật xe hơi tự lái Waymo của Alphabet, công ty mẹ của gã tìm kiếm trực tuyến khổng lồ Google. BMW và Mercedes muốn bắt tay với nhau để tận dụng các nguồn lực phát triển của cả hai hãng sản xuất xe hơi và giúp tăng lợi nhuận.

Frère Bernard Lê Văn Tâm

Thanh niên 27 tuổi bị bắn chết ở North Hollywood

LOS ANGELES, California (NV) – Cảnh sát Los Angeles cho hay, một thanh niên 27 tuổi bị bắn chết ở khu North Hollywood hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy.

Theo đài KTLA, cảnh sát Los Angeles cho biết họ nhận được tin về sự việc này lúc 6 giờ 55 phút chiều.

Cảnh sát phát hiện một thanh niên không cử động trong một con hẽm gần ngã tư đường Burbank và đường Whitsett. Họ đưa nạn nhân đến bệnh viện và anh qua đời tại đó.

Theo thông cáo của cảnh sát Los Angeles, nạn nhân đang đi trong con hẻm thì một chiếc xe màu sáng chạy lại gần anh. Sau đó, người trong xe và nạn nhân cãi nhau, rồi có tiếng súng nổ, làm nạn nhân bị trúng đạn.

Nhân viên công lực chưa cho biết thông tin về chiếc xe đến gần nạn nhân và những nghi can trong xe.

Ngoài ra, phòng giảo nghiệm chưa cho biết danh tánh của nạn nhân vì đang đợi báo tin cho gia đình. Tuy vậy, họ chỉ nói đây là một thanh niên 27 tuổi.

Cảnh sát Los Angeles kêu gọi công chúng cung cấp thông tin qua số điện thoại. (877)527-3247. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

FBI lục soát Tòa Thị Chính và Điện Lực Los Angeles

LOS ANGELES, California (NV) – FBI đến lục soát tổng hành dinh Sở Điện Lực và Thủy Cục (LADWP), và Tòa Thị Chính Los Angeles vào sáng Thứ Hai, 22 Tháng Bảy.

Theo nhật báo Los Angeles Times, phát ngôn viên của FBI cho biết cơ quan này có trát tòa để lục soát hai nơi này.

Tại tổng hành dinh của LADWP, một chiếc xe van màu vàng đậu bên ngoài và có bảng ghi “FBI.”

Một xe van khác của FBI đậu trước tòa nhà phía Đông của Tòa Thị Chính Los Angeles. Tòa nhà này là văn phòng của Chánh Biện Lý Mike Feuer của Los Angeles và là tổng hành dinh của vài cơ quan chính phủ.

Ông Ivor Pike, phát ngôn viên của ông Feuer, không xác nhận FBI có vào văn phòng của chánh biện lý hay không.

Phát ngôn viên của Thị Trưởng Eric Garcetti cho biết ông nhận được tin FBI đến hai cơ quan của Los Angeles vào sáng Thứ Hai và đề nghị nhân viên sẽ hợp tác với các điều tra viên.

Báo LA Times cho rằng việc FBI lục soát LADWP và Tòa Thị Chính có thể làm hại đến sự nghiệp chính trị của Thị Trưởng Garcetti vì ông là người bổ nhiệm các ủy viên của cơ quan này.

Khi đắc cử vào năm 2013, ông hứa sẽ cải cách LADWP vì cơ quan này bị chỉ trích cách phục vụ khách hàng và cách làm hóa đơn.

Thay vì vậy, ông và những người được bổ nhiệm bị dính vào nhiều tranh cãi.

Báo LA Times cho biết FBI đến Tòa Thị Chính để điều tra những nguồn đầu tư nước ngoài vào phát triển địa ốc ở Los Angeles và một số nghị viên hay nhân vật quan trọng của thành phố.

Đến chiều Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, không có ai bị bắt sau khi FBI đến Tòa Thị Chính Los Angeles và LADWP. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Quốc Hội và TT Trump đạt thỏa thuận ngân sách, chính phủ không phải đóng cửa

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ vào chiều Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, loan báo đã đạt được một thỏa thuận quan trọng liên quan đến giới hạn mức nợ của chính phủ và ngân sách liên bang.

Thỏa thuận này được coi là chiến thắng của cả hai phía, không muốn có thêm, ít nhất là trong lúc này, một vụ chính phủ đóng cửa nữa, cùng là tránh được việc chính phủ không có đủ tiền chi tiêu.

Thỏa thuận được Tổng Thống Donald Trump loan báo qua Twitter và qua bản thông cáo của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cùng trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, là sẽ nâng mức mượn nợ để chính phủ có thể vay thêm tiền trả cho chi phí hoạt động đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm tới.

Tổng Thống Donald Trump gửi tweet ra nói rằng ông rất hài lòng để loan báo là có thỏa thuận và đây là một “thỏa thuận thật sự và một chiến thắng lớn cho quân đội và các cựu quân nhân.”

Bà Pelosi và ông Schumer nói rằng thỏa thuận “sẽ tăng cường an ninh quốc gia và đầu tư vào những ưu tiên hàng đầu cho người dân Mỹ, đặc biệt là về lãnh vực y tế, an ninh tài chánh và đời sống tốt đẹp cho mọi người.”

Thỏa thuận này có sự gia tăng thêm hơn $100 tỷ để chi vào các chương trình trong nước.

Tuy nhiên giới có khuynh hướng bảo thủ về ngân sách đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích.

Bà Maya MacGuineas, chủ tịch Ủy Ban Trách Nhiệm Ngân Sách Liên Bang, một tổ chức ở Washington, D.C. đòi cân bằng ngân sách, nói rằng “thỏa thuận là sự hoàn toàn từ bỏ trách nhiệm về ngân sách của cả Quốc Hội lẫn tổng thống. Đây có thể sẽ là thỏa thuận tệ hại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, đưa ra vào lúc mà tình hình ngân sách của chúng ta đã rất nguy hiểm.”

Thỏa thuận vừa đạt được dự trù sẽ được Hạ Viện thông qua tuần này, trước khi được gửi sang Thượng Viện tuần tới và trước khi Quốc Hội đi nghỉ hè hàng năm. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cảnh sát San Francisco điều tra vụ xe Tesla vượt đèn đỏ tông chết người

SAN FRANCISCO, California (NV) – Cảnh sát San Francisco đang điều tra vụ một phụ nữ chạy xe Tesla vượt đèn đỏ tông chết một du khách và làm vợ ông này bị thương nặng.

Theo đài KTLA, nghi can là một phụ nữ 22 tuổi, thuê một chiếc xe Tesla của hãng Get Around. Cảnh sát đang điều tra để biết được nghi can có để chiếc xe này vào chế độ tự động lái hay không.

Hãng thông tấn AP liên lạc với Get Around qua email và điện thoại, nhưng không có câu trả lời.

Cảnh sát San Francisco cho biết nghi can bị giam vì vượt đèn đỏ và lái xe cán chết người.

Trung Sĩ Frank Harrell cho hay nghi can không uống rượu hay dùng ma túy khi gây ra tai nạn chết người này hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy.

Lúc đó, chiếc xe Tesla chạy với vận tốc 45 dặm/giờ trong khu có giới hạn tốc độ là 25 đến 30 dặm/giờ. Sau khi vượt đèn đỏ, một chiếc xe khác tông ngang hông chiếc Tesla này.

Cảnh sát cho biết người thiệt mạng là ông Benjamin Dean, 39 tuổi, cư dân Clovis. Vợ ông là bà Kelly Dean, đang nằm bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo trang Facebook của người vợ, hai vợ chồng đến San Francisco chơi để kỷ niệm ba năm kết hôn.

Ngoài ra, nhân viên công lực chưa cho biết tên của nghi can. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Công An Quận 4, Sài Gòn: Bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh ‘vô tội’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơ quan Cảnh Sát Điều tra Công An Quận 4, thành phố Sài Gòn vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án dâm ô trong thang máy chung cư Galaxy 9, tuyên bố “Không đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hữu Linh có tội.”

Cụ thể, theo báo Tuổi Trẻ: “Cơ quan này xác định không đủ cơ sở kết luận trong khoảng thời gian 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera trong tập tin video cần giám định), bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh, nguyên phó Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của nạn nhân hay không.”

Ngay sau đó, Luật Sư Trần Bá Học (luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh) đã có kiến nghị gửi cơ quan Công An Quận 4, Viện Kiểm Sát Quận 4 và Tòa Án Quận 4 về việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Tuy nhiên, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Quận 4, cho biết vẫn tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cũng theo báo trong nước thì cha mẹ người bị hại vẫn xác định ngoài việc ông Linh hôn vào má thì không có hành vi dùng tay sờ, bóp vào bộ phận sinh dục của bị hại.

Hôm 2 Tháng Tư, 2019, các trang mạng xã hội nóng lên, phẫn nộ với video clip cho thấy ông Nguyễn Hữu Linh đã có những hành động sờ mó, hôn hít một bé gái ngay trong thang máy.

Ngay sau đó, trưởng ban quản lý chung cư nơi vụ việc xảy ra đã mời ông Linh xuống làm việc với sự có mặt của cha mẹ nạn nhân. Tại buổi làm việc ông Linh đã nhận mình là người trong clip và xin lỗi gia đình cháu bé. Tuy nhiên, do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai mình là Nguyễn Văn Hưng với số chứng minh thư khác.

Ngày 22 Tháng Năm, 2019, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 4 đã ký quyết định truy tố ông Nguyễn Hữu Linh với tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1 điều 146 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

Hôm 18 Tháng Sáu, 2019, truyền thông trong nước dẫn biên bản lời khai, biên bản giao nhận kết luận điều tra và hỏi cung cho thấy ông Nguyễn Hữu Linh, thừa nhận có ôm hôn bé gái 3 lần nhưng không cho rằng đó là hành vi dâm ô.

Vào ngày 25 Tháng Sáu, 2019, sau nửa ngày xét xử, Tòa Án Nhân Dân Quận 4 trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án vơi lý do bị cáo Nguyễn Hữu Linh không thừa nhận truy tố của Viện Kiểm Sát Nhân dân Quận 4, Sài Gòn về tội danh “dâm ô với người dưới 16 tuổi.” (C.L)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Tin mới cập nhật