LONDON, Anh (AP) – Một tờ báo ở Anh hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, tiếp tục loan tải các công điện mật ngoại giao do cựu đại sứ Anh ở Washington, D.C., gửi về và bị rò rỉ, dù rằng cảnh sát cảnh cáo rằng điều này có thể bị coi là phạm luật.
Trong một công điện gửi năm 2018 và được tờ báo Mail loan tải hôm Chủ Nhật, Đại Sứ Anh Kim Darroch nói rằng việc Tổng Thống Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi một thỏa thuận quốc tế về nguyên tử với Iran là một hành động “phá hoại ngoại giao” để chọc tức người tiền nhiệm của ông là Tổng Thống Barack Obama.
Công điện được viết sau khi Ngoại Trưởng Anh, lúc đó là ông Boris Johnson, viếng thăm Washington nhằm thuyết phục Mỹ chớ từ bỏ thỏa thuận nguyên tử với Iran, nhưng không thành công.
Ông Darroch viết rằng “chính phủ này có hành động phá hoại ngoại giao, có vẻ là do cả về chủ thuyết lẫn lý do cá nhân – vì đây là thỏa thuận của ông Obama.”
Ông Darroch hồi tuần qua loan báo quyết định từ chức sau khi tờ Mail đăng tải nội dung của một số công điện mật, theo đó cho thấy Đại Sứ Darroch có cái nhìn không mấy tốt đẹp về chính phủ Mỹ hiện nay. Tòa Bạch Ốc đáp trả bằng cách cắt liên lạc với ông và Tổng Thống Trump gọi ông đại sứ là “một tên ngu tự đắc.”
Cảnh sát Anh đang truy lùng những kẻ tiết lộ các công điện mật này và cũng cảnh cáo giới truyền thông là chớ loan tải các tài liệu mà họ có vì đây có thể là hành vi phạm pháp.
Tuy vậy cả ông Johnson và ông Jeremy Hunt, hai người đang tìm cách trở thành thủ tướng tới đây của Anh, đều lên tiếng bênh vực quyền loan tải của truyền thông.
Các giới chức chính phủ Anh nói rằng họ không có chứng cớ gì cho thấy việc tiết lộ công điện mật là do hệ thống điện toán bị xâm nhập và kẻ cung cấp nhiều phần ở trong giới chính trị gia hay các công chức chính phủ ở London. (V.Giang)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi tù chính trị đang tuyệt thực ở Nghệ An, Thanh Hóa, chưa biết ra sao nhưng vợ và bằng hữu của họ kể lại đã bị công an giả dạng “côn đồ” chận đường đánh đập dã man thế nào.
Ngày 12 Tháng Bảy, 2019, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức, và một số bạn gồm bà Lê Thị Thập (Facebook Cô Mười Họ Lê, vợ tù chính trị Lưu Văn Vịnh), bà Nguyễn Thị Châu (Facebook Dương An, vợ tù chính trị Nguyễn Ngọc Ánh) dắt theo con trai, ông Vũ Hùng, một cựu tù chính trị, bà Dương Thị Tân, một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn, tới nhà tù số 6 tại huyện miền núi Thanh Chương tỉnh Nghệ An để thăm gặp các tù đang tuyệt thực ở đây.
Một nhóm anh chị em thân hữu và gồm cả các cựu tù chính trị từ Hà Nội cũng đến đồng hành, gồm vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Chênh-Nguyễn Thúy Hạnh, vợ chồng cựu tù chính trị ông Trịnh Bá Khiêm-Cấn Thị Thêu, ông Trương Văn Dũng…
Theo lời kể lại của bà Thanh, bà được để cho tới cổng trại để xin gặp mặt chồng đang tuyệt thực đã 31 ngày hiện không biết ra sao, nhưng bị từ chối và đuổi ra. Trong khi đó, nhóm đi từ Hà Nội chưa tới gần cổng trại tù số 6 đã bị chận đường và hành hung.
Bà Dương Thị Tân vì sốt ruột không biết tình hình nhóm thân hữu Hà Nội ra sao nên quyết định một mình đi bộ quay ngược trở lại để xem thế nào, và đã bị vây đánh dã man trên đường đi.
Bà Tân kể trên Facebook: “Đi đến đoạn thấy có mấy cái xe đậu dọc đường, tôi mừng thầm tưởng gặp được anh chị em Hà Nội. Chưa đi đến gần cái xe thì bất ngờ một lũ phía trước tiến tới, lũ phía sau rồ ga tiến lên, lũ đứng rải rác ngoài rìa đường lao sang. Tôi nắm chặt cục đá theo bản năng. Một thằng áp sát phía trước.
-Hỏi: Đi đâu?
-Tôi trả lời: Tôi đi kiếm xe về.
-Cầm đá làm gì?
-Tôi mới bị con chó đằng kia cắn, tôi cầm để phòng xem có con chó nào cắn nữa không.
Lập tức tay tôi bị một tên bẻ quặt, tên trước mặt táng một đấm vào hàm, thằng bên hông dứt một cùi trỏ vào ngực. Tôi lăn quay xuống đường cố gào lớn (vì nghĩ trong cái xe 50 chỗ kia có người của mình). Nhưng tôi đau điếng chịu thêm những cú đá vào bụng, tai ù đi vì bị đập (hay đạp) vào đầu. Sau đó chúng xốc tôi lên xe, chạy ra hướng ĐMHCM (đường mòn Hồ Chí Minh). Ra đến ngã ba ĐMHCM, một lần nữa chúng xúm lại như bầy chó dại. Những đứa đáng tuổi con, thậm chí tuổi cháu tôi, mà xông vào, đứa bươi móc cái ba lô nhỏ xíu tôi đeo trên người, đứa thọc tay vào người tôi sờ nắn… Vẫn chưa yên tâm, khi thằng chỉ huy ra lệnh chúng lại đứa lột áo, đứa lột giày, rồi chúng ra lệnh cho tôi lột đôi vớ. Tôi nói thẳng, nếu muốn thì cứ tự lột như đã lột áo, còn tôi không tự làm đâu. Chúng như những con linh cẩu săn mồi. Vừa bươi moi, cào xé, vừa gầm gừ chửi bới.”
Nhóm người đi thăm tù tuyệt thực tại trại tù số 6, Nghệ An, bị công an giả dạng “côn đồ” đánh, được ghi lại trên video clip. (Hình chụp lại video clip trên Facebook Trịnh Bá Tư)
Bà Lê Thị Thập kể lại trên trang Facebook cá nhân “Chỉ mấy phút sau bốn anh chị em cùng một đứa bé 4 tuổi, bị bao vây giữa một bầy linh cẩu bị đói lâu ngày, mười mấy con xông vào anh Hùng đấm đá anh nằm dưới đất, số còn lại chúng hùa nhau xông đến mẹ con cô Châu rằng xé đấm đá, chúng nói với nhau bằng tiếng người là đập chết con này nó đang livestream, tôi nhìn mẹ con bạn bị đau mà bất lực, chỉ biết ôm chặt chị Thanh, tôi hét lên rằng chị vừa bị mổ không được đánh, mọi tránh né nhưng tôi vẫn bị những cú đạp đấm vào người, vào đầu.”
Trên Facebook, bà Nguyễn Thúy Hạnh viết: “Bỗng tên áo xanh lúc nãy tát tôi xông thẳng vào anh Chênh. Tôi không thể quên cảnh tượng đó, chúng, một bầy sói đói lăn xả vào cắn xé một con người, tới tấp đấm, đá, đạp, ngay cả khi anh Chênh đã ngã xuống đường, miệng chúng văng ra những câu vô cùng tục tĩu. Theo bản năng, tôi lao vào lôi, kéo chúng ra khỏi anh Chênh, che chắn trước anh ấy. Chúng đánh sang tôi, lôi tôi ra và ném tôi xuống một cái mương, tiếp tục đánh. Tình huống lúc đó khiến tôi không biết gì xung quanh, sau mới nghe kể chị Nguyên Bình và Hoàng Hà lên tiếng phản đối đánh người liền bị chúng đánh, chị Phương Lưu phản đối đánh tôi cũng bị chúng đánh luôn. Anh Trương Dũng bị đánh đau, anh Trịnh Bá Khiêm, chị Thêu, chị Minh anh Lợi cũng bị đánh…”
Theo bà Thúy Hạnh kể lại “Anh Trịnh Bá Khiêm, một cựu tù trại 6 trong đoàn chúng tôi đã nhận ra trong số côn đồ hành hung chúng tôi có cả tên tù hình sự án 20 năm, có cả bọn quản giáo. Bọn công an đã trút bỏ cảnh phục để hiện nguyên hình thành những tên côn đồ, lưu manh đúng với bản chất mặt người dạ thú của chúng.”
Theo các nạn nhân kể trên kể lại, phần lớn bọn họ đã bị cướp điện thoại và đập nát, ngoài chuyện bị hành hung. Những người từ Sài Gòn tới đều bị áp giải ra phi trường Vinh đẩy lên máy bay.
Trong các buổi chất vấn tại Ủy Hội Nhân Quyền LHQ, chế độ Hà Nội luôn luôn chối trước các lời tố cáo đàn áp nhân quyền bất chấp đã ký cam kết tuân thủ theo Công ước Quốc tế về quyền Dân Sự và Chính Trị.
Trước khi đến Thanh Chương thăm chồng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã đến Hà Nội tiếp xúc với các tòa đại sứ tây phương, vận động can thiệp cho chồng bà và các tù chính trị khác đang tuyệt thực. Họ đều nói đã biết và cũng đã đòi hỏi chế độ Hà Nội phải thi hành các điều mà các tù đang tuyêt thực khiếu nại. Tuy nhiên, họ chỉ được hứa suông là “sẽ cứu xét.” (TN)
PARIS, Pháp (AP) – Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, chủ tọa lễ mừng Quốc Khánh “Bastille Day” được tổ chức hàng năm ở Pháp, với chủ đề năm nay biểu dương sức mạnh của hợp tác quân sự Âu Châu.
Cờ của 10 quốc gia trong lực lượng can thiệp Âu Châu (EII), một liên minh quân sự được thành lập hồi năm ngoái, đã đi đầu cuộc duyệt binh trên đại lộ Champs Elysees ở Paris.
Các nhà lãnh đạo chính của khối EU, gồm cả Thủ Tướng Đức Angela Merkel và Thủ Tướng Hòa Lan Mark Rutte, đã hiện diện cùng với Tổng Thống Macron tại buổi duyệt binh kỷ niệm ngày phá ngục Bastille ở Paris hôm 14 Tháng Bảy, 1789.
Khoảng 4,300 quân nhân, gồm cả các đơn vị từ các quốc gia Âu Châu, cùng 69 chiếc phi cơ và 39 trực thăng đã tham dự cuộc duyệt binh này, một truyền thống đã có từ sau Đệ Nhất Thế Chiến.
Màn biểu diễn “flyboard” được nhiều người ưa thích. (Hình: Lionel Bonaventure/AFP/ Getty Images)
Tuy nhiên, phần biểu diễn được người dự khán ưa thích nhất có lẽ là chiếc ván bay “flyboard,” một phát minh của cựu vô địch trượt tuyết Pháp Franky Zapata.
Tình hình trên đường phố Paris tiếp tục căng thẳng sau mấy tháng biểu tình liên tiếp của thành phần “yellow vest” chống ông Macron. Hôm Chủ Nhật, các hình ảnh trên truyền hình cho thấy một trong những nhân vật lãnh đạo nhóm này đã bị cảnh sát bắt dẫn đi khi đứng bên lề đường ở nơi diễn binh. (V.Giang)
WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, qua Twitter đã tấn công một nhóm nữ dân biểu da màu thuộc đảng Dân Chủ, coi họ như là những kẻ sinh ra ở ngoại quốc đến Mỹ để gây rối, và nói rằng họ nên trở về “những chốn tệ hại và tội phạm đầy rẫy mà từ đó họ đã đi ra,” bất kể sự kiện rõ ràng rằng các phụ nữ này đều là công dân Mỹ, và chỉ có một người là không sinh ra ở Mỹ.
Các bản tweet của Tổng Thống Trump đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, người nói rằng ông Trump muốn “nước Mỹ trắng trở lại” (make America white again).
Dân Biểu Justin Amash ở Michigan, người mới loan báo quyết định ra khỏi đảng Cộng Hòa, gọi lời của Tổng Thống Trump là “kỳ thị chủng tộc và ghê tởm.”
Tổng Thống Trump nhiều phần đã ám chỉ nữ Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez ở New York và các đồng minh khác trong nhóm cấp tiến Dân Chủ là Dân Biểu Ilhan Omar ở Minnesota, Dân Biểu Ayanna Pressley ở Massachusetts và Dân Biểu Rashida Tlaib ở Michigan.
Trong bản tweet gửi ra hôm Chủ Nhật, ông Trump viết rằng: “Thật thú vị khi thấy nhóm ‘các nữ dân biểu cấp tiến Dân Chủ,’ những người đến từ các quốc gia khác, nơi có các chính phủ hoàn toàn tệ hại, tham nhũng nhất và yếu kém nhất so với các nơi khác trên thế giới, nay lại ồn ào nói với dân chúng Mỹ, quốc gia vĩ đại và hùng cường nhất trên trái đất này, về cách điều hành đất nước.”
Tổng Thống Donald Trump nói thêm: “Tại sao họ không về lại và giúp những nơi tệ hại và đầy rẫy tội phạm mà từ đó họ đã đi ra.”
Ông Trump còn nói rằng: “Những nơi này rất cần sự giúp đỡ của họ, họ đi càng nhanh càng tốt. Tôi tin chắc rằng bà Nancy Pelosi sẽ giúp giấy tờ di chuyển thật nhanh!”
Dân Biểu Ocasio-Cortez, có gia đình gốc Puerto Rica, sinh ra ở Bronx, New York, và lớn lên ở quận ngoại ô Westchester County.
Dân Biểu Pressley, phụ nữ da đen đầu tiên ở tiểu bang Massachusetts được đắc cử vào Hạ Viện, sinh ra ở Cincinnati, Ohio.
Dân Biểu Omar, người gốc Somalia đầu tiên đắc cử vào Hạ Viện và cũng là một trong những phụ nữ theo Hồi Giáo đầu tiên ở nơi này, sinh ra ở Somalia, lớn lên ở trại tị nạn tại Kenya, di cư sang Mỹ năm 12 tuổi, nay sống cùng gia đình ở Minneapolis, tiểu bang Minnesota.
Dân Biểu Tlaib sinh ra ở Detroit, Michigan. (V.Giang)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau vụ “giải vong báo oán” thâu tiền bá tánh dậy sóng dư luận, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chỉ còn làm trụ trì chùa Ba Vàng, mất hết các chức trong “Giáo Hội Phật Giáo trung ương và địa phương.”
Một số báo tại Việt Nam hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2019, loan tin cho biết, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, 52 tuổi, chính thức bị “Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngày 12 Tháng Bảy ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trong giáo hội. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chỉ còn đảm nhiệm làm trụ trì chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh.”
Các chức vụ ông bị bãi nhiệm gồm “ủy viên dự khuyết Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; phó Ban Thông Tin Truyền Thông của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; phó ban thường trực Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Lai Châu; ủy viên thường trực Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Quảng Ninh.”
“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” là một tổ chức tôn giáo thường bị dư luận gọi là “Phật Giáo quốc doanh” vì những chức sắc đứng đầu từ trung ương đến địa phương đều là những “cán bộ tôn giáo” được nhà cầm quyền CSVN tin cậy, làm theo chỉ thị của chế độ.
Hồi Tháng Ba vừa qua, tờ Người Lao Động có một loạt ký sự phơi bày các hoạt động “gọi vong, cúng oan gia trái chủ” thực chất chỉ là mê tín, lường gạt những người nhẹ dạ cả tin để lấy những số tiền “cúng dường” rất lớn. Một số báo khác cũng nhảy vào viết tin, viết ký sự.
Việc “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” không thấy liệt kê trong danh mục các hoạt động của chùa Ba Vàng gửi cho nhà cầm quyền cũng như tới cơ quan có nhiệm vụ theo dõi hoạt động tôn giáo là “Ban Tôn Giáo Chính Phủ,” theo tờ Lao Động. Thêm nữa, cơ quan này nói các hiện tượng “trục vong,” “gọi hồn” không có trong truyền thống Phật Giáo, nếu các cơ sở thờ tự Phật giáo thực hiện việc trên là đang vi phạm Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo.”
Thời gian đó, báo chí trong nước cũng dẫn lời viên chức cấp cao của Giáo Hội Phật Giáo được nhà cầm quyền công nhận, lên tiếng phủ nhận những nghi thức “trục vong” và đền tội cho cái “ác nghiệp” trong tiền kiếp bằng những số tiền nhiều khi nạn nhân không đủ khả năng chi trả, là không có trong giáo lý Phật Giáo.
Trang mạng của chùa Ba Vàng hoạt động trở lại bình thường sau một thời gian tai tiếng lùm sùm “giải vong báo oán.” (Hình chụp lại màn hình)
Đại Đức Thích Trúc Thái Minh tên thật là Vũ Minh Hiếu, quê ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (Hà Nội), ở lại trường làm giảng viên một thời gian rồi “chuyển công tác về Viện Nghiên Cứu Chế Tạo Máy của Bộ Công Thương, được bầu làm bí thư đoàn.”
Giữa năm 1998, ông đến Trúc Lâm Thiền Viện tại Đà Lạt làm lễ phát bồ đề tâm và đến tập sự xuất gia tại chùa Diên Phúc (Hà Tây cũ). Sau hai tháng thực tập, giữa năm 1999, ông vào Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt xin xuất gia, lấy pháp danh là Thích Trúc Thái Minh.
Năm 2001, sư Thái Minh quay ra Bắc, cùng góp sức xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Ông được ban lãnh đạo thiền viện cử làm tri khách tăng. Năm 2007, ông làm trụ trì chùa Ba Vàng cho đến nay.
Khi ông mới về làm trụ trì, chùa Ba Vàng chỉ là một chùa rất nhỏ. Nhưng ông có công “vận động” Phật tử “đóng góp” để xây dựng được một ngôi chùa vào năm 2014 mà khi khánh thành được mô tả là có chánh điện lớn nhất Đông Nam Á, lớn hơn hẳn những nước có truyền thống Phật giáo gần như quốc giáo như Thái Lan, Myanmar, Lào, Cambodia.
Đại Đức Thích Trúc Thái Minh từng xác nhận trong một bài giảng pháp về “trục vong,” giải oán, những tội lỗi trong tiền kiếp có hậu quả trong đời sống hiện tại cần phải được “giải nghiệp.” Hoạt động “trục vong” có vể giống như hoạt động “gọi hồn,” “lên đồng” qua một người khác “nhập” để kể lể.
Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời Đại Đức Thái Minh nói trong một buổi giảng pháp rằng “Chùa Ba Vàng là chùa lớn nên bị ganh ghét, đố kỵ.”
Một số báo cũng kể lại những quy định tu tập khác thường tại chùa Ba Vàng khiến nhiều tu sĩ phải bỏ đi. Ông Thái Minh cũng từng bị cấp trên của ông là Hòa Thượng Thích Thanh Quyết và nhà cầm quyền tỉnh “xử lý” sai phạm nhiều lần nhưng rồi “đâu lại vào đấy.” (TN)
WASHINGTON, D.C. (NV) – Kỹ nghệ nhà hàng ở Mỹ hiện đang lo ngại về chiến dịch ruồng bố bắt di dân bất hợp pháp khắp nước Mỹ, dự trù khởi sự từ Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, cho tới cuối tuần sau đó, để bắt cả ngàn người trong danh sách đã nhận được giấy thông báo phải rời khỏi Mỹ.
Các chủ nhà hàng hy vọng rằng chiến dịch này sẽ không gây thêm khó khăn cho một ngành kỹ nghệ vốn đang gặp khó khăn vì thiếu nhân công, và cũng mong là cảnh sát di trú ICE sẽ không bắt luôn những người không nằm trong danh sách trục xuất, theo bản tin của tờ Washington Post.
Các hiệp hội công nhân nhà hàng và các nhóm tranh đấu bảo vệ quyền lợi di dân trên khắp nước Mỹ đã đồng loạt thông báo cho thành viên và các công nhân về cuộc ruồng bắt.
Các tổ chức như California Restaurant Association, the Illinois Restaurant Association, Restaurant Opportunities Centers United (vốn tranh đấu cho quyền lợi công nhân nhà hàng), South Asian Americans Leading Together (tranh đấu cho quyền lợi người Nam Á như Ấn Độ, Pakistan… ở Mỹ) và Restaurant Law Center (cơ quan pháp lý của tổ chức National Restaurant Association), ở trong số các nhóm đã có các nỗ lực thông báo.
Các tổ chức này nói rằng chính phủ của Tổng Thống Donald Trump muốn tạo ra sự sợ hãi trong giới di dân bất hợp pháp khi loan báo trước chiến dịch ruồng bắt. Điều này khiến có lo lắng trong giới nhân công và nhiều người quyết định không đến nơi làm việc vì không biết cảnh sát di trú ICE có xuất hiện nay không. Do vậy, nhiều nhà hàng gặp khó khăn vì thiếu nhân viên.
“Mỗi khi có sự đe dọa mới, các công nhân không đi làm,” theo lời Saru Jayaraman, chủ tịch và cũng là đồng sáng lập tổ chức Restaurant Opportunities Centers United (ROC United).
Bà Jayaraman nói: “Đây không phải là lần đầu tiên, và mỗi lần có đe dọa thì không chỉ gây hại cho công nhân và gia đình họ, mà cũng gây trở ngại cho giới chủ nhân và khách hàng.”
Các chuyên gia nói ngành liên quan đến nhà hàng, khách sạn, hội quán… đặc biệt dễ bị ảnh hưởng về các hoạt động ruồng bắt di dân bất hợp pháp. Theo ước tính của Pew Research Center thì khoảng 1.3 triệu công nhân (khoảng 8%) làm việc trong lãnh vực này là giới di dân không có giấy tờ.
Vấn đề này thấy ở mọi nơi, kể cả ở khu nghỉ mát và sân golf do Tổng Thống Donald Trump làm chủ mãi cho đến thời gian gần đây.
“Tôi dám cá tiền lương hai tuần của tôi rằng bất cứ công ty nào trong ngành này mà có từ 20 công nhân trở lên thì sẽ có ít nhất một người là di dân không có giấy tờ,” theo bà Madeleine Tillotson, giám đốc thương vụ công ty Rooam, chuyên cung cấp dịch vụ trả tiền qua máy điện thoại trong kỹ nghệ nhà hàng. (V.Giang)
-Tất cả 5 dân cử Westminster, trong đó có 4 người Việt, bị đề nghị bãi nhiệm
-Tòa kháng án cho phép Bộ Tư Pháp ‘trừng phạt’ các ‘thành phố trú ẩn’
-Halep thắng Williams, lần đầu tiên đoạt giải Wimbledon
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 14 Tháng Bảy, cộng đồng mạng tiếp tục phanh phui chi tiết bất ngờ về “sự thăng tiến kỳ lạ” của bà Phan Thị Hồng Xuân, người đưa ra “sáng kiến” dùng lu chống ngập ở Sài Gòn.
Tuy bà Xuân, một đại biểu Hội Đồng Nhân Dân, đã mau chóng khóa trang Facebook cá nhân và cả trang web của Khoa Đô Thị Học, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn thành phố ở Sài Gòn, nhưng một số blogger nhanh tay ghi nhận được quá trình được cất nhắc đầy nghi vấn của bà Xuân.
Sự thật là bằng cấp chuyên môn của bà chẳng dính dáng gì đến chuyên ngành đô thị học do bà theo ngành dân tộc học. Đáng lưu ý, từ cấp độ cử nhân lên thạc sĩ rồi tiến sĩ, bà Xuân chỉ làm luận án về “dân tộc học Malaysia.”
Nhà báo Hoàng Mạnh Hà, cựu thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, bình luận trên trang cá nhân: “Vấn đề đặt ra là tại sao bà Xuân học về dân tộc học mà lại được đưa về làm trưởng Khoa Đô Thị Học? Khoa này còn khá non trẻ, trước đây trưởng khoa là nhà xã hội học lẫy lừng Nguyễn Minh Hòa, tiếp đó là Tiến Sĩ Trương Hoàng Trương. Được hiệu trưởng kéo về làm trưởng khoa, chẳng bao lâu bà Xuân lại đưa học trò do mình hướng dẫn làm đề tài thạc sĩ lên làm phó khoa. Chẳng lẽ trường đại học này hết người rồi hay sao? Không biết quy định của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo có cho phép bổ nhiệm trái ngoe này không?”
“Bà Xuân có học hành nghiên cứu đô thị ngày nào đâu mà hiến kế chống ngập? Cho nên bà nói bậy là điều dễ hiểu. Chỉ thương cho đàn sinh viên đang được ‘đào tạo’ bằng những phó giáo sư, tiến sĩ kiểu này. Không biết tương lai của chúng đi về đâu!” theo Facebook Hoàng Mạnh Hà.
Bên cạnh vụ phát ngôn “cái lu,” bà Xuân còn khiến công luận giật mình với ý kiến được tờ Tiền Phong ghi nhận tại hội trường phiên họp hôm 12 Tháng Bảy: “Thành phố đang là nơi ‘đất lành chim đậu,’ thu hút rất nhiều luồng dân cư từ nơi khác đến học tập, sinh sống và làm việc. Việc thu hút người nhập cư đến Sài Gòn góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời cũng gây rất nhiều áp lực về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tội phạm từ các tỉnh ẩn náu và thực hiện hành vi phạm tội… Như chương trình vận động toàn dân không xả rác. Cần khảo sát xem đối tượng, khu vực nào xả rác nhiều nhất. Đã đến lúc nghĩ đến việc ăn cây nào phải rào cây nấy. Thực tế, có một bộ phận người nhập cư không tuân thủ các quy định của thành phố. Có biện pháp nào mạnh mẽ hơn không? Thành phố có thể yêu cầu họ trở về nơi cư trú cũ vì ‘Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen.’”
Phát ngôn này cho thấy bà Xuân không có hiểu biết về một điều khoản trong Hiến Pháp CSVN vốn bảo vệ quyền tự do đi lại và cư trú của người dân. Điều nguy hiểm là bà Xuân đang ngồi ở ghế đại biểu Hội Đồng Nhân Dân, tổ chức làm luật ở địa phương, nhưng lại có phát ngôn không hiểu luật.
Và điều đáng lo ngại hơn, là “đại biểu của nhân dân” nhưng đến khi đối mặt với sự chỉ trích của công luận về vụ “cái lu,” bà Xuân sửng cồ nói: “Tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn tin. Trong đó có nhiều người hiểu vấn đề đã động viên, chia sẻ với tôi về giải pháp này. Tuy nhiên đa phần có những lời lẽ thóa mạ, xúc phạm, đe doạ khiến tôi rất sốc. Tôi hy vọng Luật An Ninh Mạng được triển khai để xử lý những đối tượng này, bảo vệ những người tâm huyết, có nguyện vọng muốn xây dựng thành phố, đất nước.” (T.K.)
YPSILANTI TOWNSHIP, Michigan (NV) – Một ông ở tiểu bang Michigan chợt thức giấc lúc đêm khuya, lầm tưởng vợ mình là kẻ lạ đột nhập vào nhà, nên cầm lấy khẩu súng lục để ngay đầu giường, bắn bà vợ chết liền tại chỗ, theo nguồn tin cảnh sát.
Theo tin của đài truyền hình địa phương WXYZ (7ABC), người chồng 30 tuổi, khi choàng tỉnh dậy cứ nghĩ là bà vợ 31 tuổi còn ở bên cạnh mình, do vậy khi thấy bóng người là nổ súng liền.
Vụ này xảy ra vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày Thứ Năm, 11 Tháng Bảy, trong căn nhà ở đường Desoto Avenue, thuộc thành phố Ypsilanti Township, cạnh đường xa lộ xuyên bang I-94.
Hai đứa con nhỏ của cặp vợ chồng này, hai tuổi và bốn tuổi, ở trong nhà trong lúc đó, theo báo cáo cảnh sát.
Các điều tra viên nói rằng trước đó trong ngày hai vợ chồng nghi ngờ có kẻ định đột nhập vào nhà.
“Do vậy ông ta có phần căng thẳng. Khi chợt thức giấc lúc khuya, nhìn bóng người tưởng là kẻ lạ vào nhà, chụp lấy khẩu súng và bóp cò,” theo cảnh sát viên Derrick Jackson thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Washtenaw County.
Theo ông Jackson, đứa con 4 tuổi của hai vợ chồng gọi 911 trước tiên, nói rằng mẹ nó không thở được. Sau đó, người chồng cầm điện thoại, nói đã bắn trúng ngay ngực vợ mình.
Nạn nhân chết vì các vết thương trầm trọng, theo báo cáo cảnh sát.
Các cảnh sát viên tin rằng đây là một tai nạn thương tâm, nhưng vẫn tiếp tục cuộc điều tra.
Ông chồng bị bắt ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng. Cảnh sát viên Jackson nói ông này được thả về nhà vào trưa ngày Thứ Sáu. Vào lúc này, ông không bị truy tố về tội gì. (V.Giang)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tính đến sáng 14 Tháng Bảy, người ta vẫn không tìm thấy bất kỳ bài nào về vụ tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam đối đầu tàu Hải Cảnh Trung Quốc tại Bãi Tư Chính (tên quốc tế là Vanguard Bank) ở Biển Đông.
Đêm 13 Tháng Bảy, tờ Tuổi Trẻ đăng bài “Biển Đông đang trở thành căn cứ quân sự ra sao?” nhưng nội dung không nhắc gì đến vụ việc đang diễn ra ở Bãi Tư Chính. Bài báo viết: “Tất cả những tên lửa, máy bay, hệ thống gây nhiễu rađa, quân đội đồn trú… (của Trung Quốc) ở Biển Đông đều là mối đe dọa trực tiếp với chính các nước ‘nhỏ hoặc yếu hơn,’ vốn đang bị hiếp đáp bằng đủ cách, từ ra tối hậu thư buộc các công ty dầu khí kéo giàn khoan ‘đi chỗ khác chơi’ đến bao vây, húc cho chìm tàu và bỏ mặc ngư dân nước khác…”
Cùng ngày, tờ Thanh Niên đăng bài “Mỹ chỉ trích Trung Quốc không giữ lời hứa về Biển Đông.” Bài báo khá ngắn, không đề cập vụ Bãi Tư Chính, ghi: “Mỹ lên án Trung Quốc đã đi ngược lại lời hứa của Chủ Tịch Tập Cận Bình năm 2015 là không quân sự hóa Biển Đông, và nhấn mạnh Washington cực lực phản đối ý đồ của Bắc Kinh nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp ở khu vực.”
Đáng lưu ý, trong lúc tờ Tuổi Trẻ giữ im lặng về vụ Bãi Tư Chính, nhà báo Bùi Thanh, tổng thư ký tờ này, viết trên trang cá nhân: “Bãi Tư Chính (thềm lục địa Việt Nam) bị tàu Trung Quốc xâm chiếm? Lực lượng hải quân trên nhà giàn DK1 bị uy hiếp và tấn công? Dồn dập fake news trên Facebook. Không có chuyện đó! Tin nhắn hàng giờ từ DK1 khơi xa vào điện thoại của tôi: ‘Anh em OK, DK1 vẫn OK anh ơi! Xin gửi lời chào đất liền!… Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông đã chộp lấy và với nghệ thuật ‘nghe hơi nồi chõ’ từ phòng máy lạnh của mình, đã có bài tường thuật diễn biến rất Hồng Kông. Tờ này đã copy nội dung và hình ảnh vệ tinh trên Twitter của Giáo Sư Ryan Martinson. Tuy nhiên do không đối chiếu hình ảnh vệ tinh đó với bản đồ Biển Đông, nên đã sai lạc nghiêm trọng về địa điểm: Bãi Tư Chính!…”
Điều kỳ lạ là ông Bùi Thanh lại nói điều này trên trang cá nhân chứ không viết được chính thức trên tờ báo mà ông nằm trong ban biên tập và có quyền chỉ đạo về nội dung.
Nhà báo tự do Trung Bảo đặt vấn đề trên trang cá nhân: “Điều gì khiến báo chí trong nước phải im lặng với những diễn biến trong lãnh hải của Việt Nam? Có những điều thuộc về chính trị thượng tầng mà không thể công bố cho rộng rãi nhân dân biết nhưng thông tin về những gì đang xảy ra trong phần lãnh hải của mình thì nhân dân được quyền biết từ chính nhà nước và quân đội của mình.”
“Đó không chỉ là quyền của công dân mà còn là sự chung vai sát cánh của người dân với chính quyền trong việc bảo vệ đất nước. Người dân không tham gia vào việc quản trị đất nước thì ít ra người dân được quyền biết đất nước mình đang được quản trị và bảo vệ thế nào! Chia tách người dân khỏi những thông tin về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng là chia tách họ với chính quyền khi quốc gia có những biến động về lãnh hải và lãnh thổ. Đất nước là do dân dựng nên, đất nước cũng do dân chung tay bảo vệ,” theo Facebook Bao Trung Nguyen.
Sự im lặng đáng ngờ của báo chí trong nước không khỏi khiến công luận nêu nghi vấn rằng nhiều khả năng, Bộ Ngoại Giao và Ban Tuyên Giáo CSVN đang chờ “chỉ thị” từ Trung Cộng về mức độ họ được phép lên tiếng về vụ đối đầu tàu tại Bãi Tư Chính. Và cho đến khi được phép, tất cả các tờ báo nhà nước đều phải “ngoan ngoãn” xem như vụ việc này chưa từng diễn ra. (T.K.)
BUENAVENTURA, Colombia (AP) – Một giám mục Công Giáo ở Colombia hy vọng nước thánh sẽ giúp ngăn chặn tình trạng bạo động trong một thành phố đầy tội phạm và tham nhũng.
Hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Bảy, Giám Mục Rubén Darío Jaramillo Montoya đứng trên xe cứu hỏa đi ngang qua một số khu phố nổi tiếng là bất ổn, nhiều tội phạm nhất trong thành phố Buenaventura, để rắc nước thánh với hy vọng sẽ chặn được hoạt động của thành phần băng đảng ma túy và các nhóm tội phạm khác.
“Máu đã chảy tràn ra đường phố,” theo lời Giám Mục Jaramillo khi đi qua các ngả đường trong thành phố ở bờ biển Thái Bình Dương này của Colombia.
Đức Giám Mục Jaramillo nói việc rắc nước thánh là để bày tỏ sự đoàn kết với các cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng băng đảng tội phạm, và cũng để nói với các nhóm này rằng: “Các người không thể nào diệt được sức sống của cộng đồng, vì chúng tôi đoàn kết với nhau.”
Các nhóm băng đảng đối nghịch trong thời gian qua đã có cuộc chiến nhằm tranh giành lãnh địa ở Buenaventura. Nơi này có sự gia tăng trong các vụ giết người, hiếp dâm, bắt cóc và thủ tiêu, theo Giám Mục Jaramillo.
Giám Mục Ruben Dario Jaramillo Montoya rắc nước thánh từ trên xe cứu hỏa ở thành phố Buenaventura, Colombia. (Hình: AP Photo/Fernando Vergara)
Giám Mục Jaramillo cũng cho biết lực lượng cảnh sát và tòa án cũng có nỗ lực ngăn chặn tình trạng phạm pháp nhưng nói rằng dân chúng thành phố “không thể cứ tiếp tục ngồi chờ đợi” và phải giúp đỡ lẫn nhau bằng mọi cách.
“Sự đau khổ của một người là đau khổ của tất cả mọi người,” theo vị giám mục.
Giám Mục Jaramillo đến cai quản vùng Buenaventura khoảng hai năm trước đây. (V.Giang)
Từ khi còn là sinh viên, năm 1941, Tạ Tỵ 20 tuổi, đã nhận được một giải thưởng của nhà trường để đi thực tế miền Trung Việt Nam, ông đã đến Huế với tất cả những gì được khám phá trong một thành phố cổ kính, cùng dòng sông Hương sương khói và thơ mộng… Năm 1943 ông đoạt giải thưởng của Salon Unique với bức tranh “Mùa Hè” vẽ sau khi vừa tốt nghiệp.
Tôi xem Tạ Tỵ như một người anh. Và ngược lại, anh cũng hết sức thương quý chúng tôi. Nên viết về Tạ Tỵ thật khó, bởi vì anh là một vóc dáng lớn, một cuộc đời âm thầm mà gần như ngoại hạng.
Từ viết văn, làm thơ, viết nhận định văn học, trình bày sách báo, vẽ ký họa chân dung văn nghệ sĩ… tất cả là một kho tàng lớn chưa ai khai thác kỹ. Anh là một Nghệ Sĩ đích thực, sống hết cuộc đời mình cho Nghệ Thuật.
Vào miền Nam từ năm 1953 theo động viên từ thời Bảo Đại. Sau đó lại được động viên vào khóa 3, trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và sau đó phục vụ hầu hết tại Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH.
Giải ngũ trước 1975, nhưng năm 1975 vẫn phải đi tù Cộng Sản tại các trại tù ở miền Bắc. Vượt biển năm 1982, được tàu dầu Anh Quốc đưa vào đảo Pulau Bidong. Từ đó anh bắt đầu cuộc đời tị nạn…
Nhớ ngày anh ra tù năm 1981, nhân tôi ghé thăm anh chị Doãn Quốc Sỹ nhà trong con hẻm đường Thành Thái đi bộ băng qua đường Phan Văn Trị đến nhà anh rất gần, anh Sỹ rủ cùng qua thăm anh, chúng tôi mừng rỡ ôm lấy nhau. Căn nhà trong ngõ Phan Văn Trị anh ở lâu đời nhất.
Năm 2003, sau khi chị mất, anh trở về Sài Gòn sống với người con gái út, âm thầm những năm tháng cuối đời… Anh mất ngày 24 Tháng Tám, 2004, hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. (Trích)
Đinh Cường
Tranh Tạ Tỵ.
Thương về năm cửa ô xưa
Tôi đứng bên này vĩ tuyến Thương về năm cửa Ô xưa Quan Chưởng đêm tàn dẫn lối Đê cao hun hút chợ Dừa Cầu Rền mưa dầm lầy lội Gió về đã buốt lòng chưa? Yên Phụ đôi bờ sóng vỗ Nhị Hà lấp lánh sao thưa Cầu Giấy đường hoa phượng vĩ Nhớ nhung biết mấy cho vừa…
Cửa Ô ơi, cửa Ô Năm ngả đường đất nước Trôi từ vạn nẻo sông hồ Nắng mưa bốn hướng đổ vào lòng Hà Nội Gục đầu nhớ tiếng võng đưa!…
Có biết chăng ai, mái tóc bồng bềnh chảy xuôi ý đẹp Có nhớ chăng ai, lệ nào ướt đẫm tình người Tê tái tiếng cười Từng cánh hoa đời khép lại Thương về năm cửa Ô xưa!…
1955
(Bài thơ này, nhạc sĩ Y Vân phổ nhạc, ca khúc cùng tên)
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
Cơn mưa rát bỏng chân trời Lời thưa dấu cỏ chạnh đời phong sương Mùa trôi một khúc vô thường Sen cài đáy nước đoạn trường chênh chao. Gió đưa lay lất hoa đào Nghiêng nghiêng giọt nắng rơi vào hư không Lúa reo mùa trổ lên đồng Gieo vào thinh lặng giọt hồng riêng mang. Trăng mùa lẻ bóng lang thang Giấc mơ trở dạ ngỡ ngàng gọi khuya Lá rơi sương ướt đầm đìa Tơ lòng vương bóng bên kia dấu tình.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
Tôi gặp em một ngày trời nắng đẹp Nhưng sao đẹp bằng Đôi mắt đôi môi và đôi má em tôi Ửng hồng trong nắng Tim tôi rung động Lòng tôi xôn xao Tôi như người ở trong bóng tối Bỗng thấy bình minh Là em tôi xinh đẹp tựa thiên thần Tôi và em Đan tay nhau một ngày trời nắng đẹp Trên chiếc xe đạp xinh Hạnh phúc biết chừng nào Ly chè thôi Em đã vội trao tôi môi hôn ngọt Tôi lúng túng tim như ngưng đập Lòng tôi bồi hồi Trong ánh mắt em đen nhánh Tôi mới biết tình yêu là điều có thật Tôi và em lâu rồi không gặp Qua nhà em cửa đóng then cài Tôi hỏi hàng cây dầu trước cửa nhà em Chúng bảo hãy quên đi Như vừa trải qua giấc mơ đẹp Không-tôi phải gặp em Dù một lần thôi vĩnh biệt Rồi một ngày tôi đã gặp được em Em tươi cười như lần đầu gặp gỡ Nhưng trong ánh mắt em-tôi đọc được Điều em muốn nói Tim tôi đau nhói Tôi chợt hiểu tình yêu là điều không có thật Đã bao năm rồi tình yêu cũ Một hôm tình cờ tôi gặp người con gái Cũng đôi mắt đôi môi ửng má đào Nàng thẹn thùng khẽ nói yêu tôi Tôi sợ hãi Cuống cuồng chạy trốn Bởi tôi sợ tình yêu là điều không có thật.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
OAKLAND, California (NV) – California là nơi đứng đầu Hoa Kỳ trong các ngành kỹ thuật, nhưng không phải học sinh nào của tiểu bang này cũng được học những môn liên quan đến ngành này. Vì vậy, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng các nhà lập pháp phải tìm cách tạo điều kiện cho các em học kỹ thuật điện toán.
Theo EdSource, nhiều công ty kỹ thuật lớn nhất thế giới đặt tổng hành dinh ở California, giúp tiểu bang này có nhiều phát minh kỹ thuật nhất.
Tuy vậy, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tương lai của ngành kỹ thuật của California không xán lạn như nhiều người nghĩ vì học sinh của tiểu bang không có điều kiện để học các môn có liên quan đến điện toán như lập trình và viết nhu liệu.
Tổ chức Kapor Center làm một nghiên cứu liên quan đến ngành kỹ thuật điện toán tại các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) của California. Tổ chức này dựa vào các yếu tố như trường nào có lớp dạy điện toán và số học sinh ghi danh.
Các máy móc, kỹ thuật mới nhất thường “ra lò” ở California. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Theo nghiên cứu này, California có tổng cộng 1.9 triệu học sinh trung học trong năm 2017, nhưng chỉ có 3% trong số học sinh này ghi danh vào các lớp điện toán.
Các chuyên gia giáo dục cho hay các trường học ở California có nhiều lớp dạy điện toán hơn, nhưng những trường này vẫn chưa có một giáo trình đàng hoàng. Rất ít học sinh được học điện toán ở trường. Ngoài ra, số học sinh được học điện toán ở trường còn phụ thuộc vào các yếu tố như thu nhập của gia đình, sắc dân, giới tính và định cư ở đâu.
Những trường học ở các cộng đồng thu nhập thấp thường ít khi có lớp điện toán cấp độ cao (lớp AP) ít hơn các trường có học sinh thuộc gia đình thu nhập cao đến bốn lần.
50% học sinh trung học ở California là nữ, nhưng các em chỉ chiếm 29% trong số học sinh ghi danh vào các lớp điện toán căn bản.
Trong khi đó, 60% học sinh trung học ở California là người da màu, nhưng các em chỉ chiếm 16% trong số học sinh làm bài thi AP môn điện toán. Những học sinh người Mỹ gốc Phi Châu chỉ chiếm 1% trong số này. Ngoài ra, học sinh da đen và gốc Latino thi đậu AP môn điện toán thấp hơn nhiều so với học sinh da trắng.
Tuy vậy, giáo dục môn điện toán ở California đang có một số thay đổi tích cực. Tiểu bang đang có nhiều trung học mở lớp dạy điện toán hơn và số học sinh ghi danh nhiều gần như gấp đôi so với ba năm trước.
Nhiều báo cáo cho thấy 70% học sinh trung học thi đậu các lớp AP điện toán và các nữ sinh học giỏi không kém gì các bạn khác phái. Ngoài ra, số lớp điện toán căn bản ở các trung học ở khu vực Sacramento tăng đến 760% trong năm năm gần đây.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng những chuyển biến tích cực này vẫn chưa đủ để giúp California giữ vị trí đứng đầu Hoa Kỳ trong các ngành kỹ thuật.
Các công ty kỹ thuật hàng đầu thế giới như Google có tổng hành dinh ở California. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Nghiên cứu của Kapor Center cho rằng tiểu bang chưa tạo đủ điều kiện để học sinh làm quen và sử dụng máy tính thành thạo. Theo họ, các nhà lập pháp giáo dục của California phải tìm cách đưa môn kỹ thuật điện toán vào giáo trình K-12 và thậm chí đưa vào giáo trình cao đẳng. Không chỉ vậy, các nhà lập pháp còn phải giúp học sinh da màu và thuộc gia đình có thu nhập thấp được học điện toán như những bạn cùng lứa có điều kiện hơn.
Sở Giáo Dục Sacramento County vừa nhận được chi phí hơn $1 triệu từ Hội Đồng Đại Học Cộng Đồng California để giúp các giáo viên đưa các chương trình kỹ thuật điện toán vào giáo trình. Sở giáo dục này còn thành lập một trung tâm điện toán để giúp các học khu dạy điện toán.
Các chuyên gia giáo dục California kêu gọi các nhà lập pháp và các nhà giáo ở khắp tiểu bang đầu tư vào giáo dục điện toán như ở Sacramento vì đây là một kỹ năng rất cần thiết. Theo họ, California phải ưu tiên việc tạo điều kiện dạy kỹ thuật điện toán, phải có nhiều chi phí và nhất là phải giúp những học sinh của các trường hay học khu có thu nhập thấp.
California ngày càng tân tiến hơn và kỹ thuật là một ngành quan trọng đối với kinh tế của tiểu bang, cũng như của Hoa Kỳ. Vì vậy, việc dạy điện toán cho học sinh rất cần thiết để California vẫn giữ vị trí tiên phong trong ngành kỹ thuật. (TL)
Có lẽ ở Hoa Kỳ người ta đã quên chuyện ông đại sứ Anh bị những lời chỉ trích của Tổng Thống Donald Trump khiến phải từ chức vì những điều ông viết trên những điện thư gửi chính phủ Anh mà một phe phái nào đó ở Anh đã tiết lộ cho một tờ báo. Nhưng ở Anh chuyện đó tiếp tục ồn ào.
Ông Boris Johnson, một trong hai nhân vật đang muốn lên làm lãnh đạo đảng Bảo Thủ Anh tức sẽ là thủ tướng tương lai của Anh Quốc, sau khi bị chỉ trích quá mức vì từ chối không ủng hộ Sir Kim Darroch, một ngày sau khi ông từ chức, đã lên tiếng nói là ông sẽ bênh vực mọi nhà ngoại giao Anh đối với bất cứ một quốc gia nào.
Đối với chỉ vỏn vẹn có 160,000 đảng viên đảng Bảo Thủ mà sẽ có nhiệm vụ bầu lãnh đạo mới của đảng thì chuyện đó có lẽ không quan trọng. Nhưng đối với ngành công chức Anh và ngoại giao đoàn của Anh Quốc thì chuyện đó sẽ vô cùng quan trọng. Và nếu ông Johnson được bầu lên làm lãnh đạo đảng và rồi làm thủ tướng thì đó sẽ là vấn đề cho ông. Bởi Anh Quốc là một quốc gia mà dầu cho chính trị có lộn xộn mấy chăng nữa, mọi sự vẫn trôi chảy nhờ một nền hành chánh vững chãi. Mỗi bộ có một thứ trưởng mang cái chức vụ “permanent under secretary” và ông này là một công chức. Tuy ông bộ trưởng có thể đưa ra chính sách nhưng thực thi chính sách đó là nhờ ông thứ trưởng thường trực. Các ông công chức này không bao giờ tiếm quyền của các chính trị gia nhưng đồng thời không có họ các ông chính trị gia cũng sẽ chới với. Và chưa lên nắm quyền ông Johnson đã cho các nhân vật mà dân Anh thường đùa gọi là “các ông quan ở White Hall” tức là các công chức cao cấp, có cái cớ để không tín nhiệm ông.
Vả lại, câu chuyện thực sự đáng lẽ không trở thành lớn chuyện bởi, như tờ New York Times chỉ ra “Hỏi bất cứ ai trong ngoại giao đoàn ở Washington về những điện thư mà Sir Kim Darroch đã viết về cho Luân Đôn, tả lại sự rối loạn và thiếu trật tự của chính phủ Trump, thì câu trả lời của họ đều giống nhau: Chúng tôi đã từng viết như vậy.”
Nhưng có lẽ Sir Kim đã quá tin tưởng vào hệ thống bảo mật của chính phủ Anh nên không có sự đề phòng như của ông Gerard Araud, đại sứ Pháp mới về hưu mùa Xuân năm nay. Giải thích về thái độ của ông đối với điện thư từ Washington, “may mắn tôi biết là không có gì có thể được giữ bí mật mãi nên tôi gửi chúng một cách rất kín.”
Trong bức thư từ chức, Sir Kim nói sự ồn ào liên quan đến những điều ông viết về chính phủ Trump đã khiến ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông viết “Tuy nhiệm sở của tôi chưa kết thúc cho đến cuối năm nay, tôi tin là trong hoàn cảnh hiện nay, con đường trách nhiệm nhất là cho việc chỉ định một tân đại sứ.”
Ông đã đi đến kết luận như vậy sau khi ông đã trở thành tâm của một cơn bão lốc của điều mà trong nhiều năm vốn là định nghĩa của một sự hớ ở Washington: ông bị bắt gặp công khai nói ra điều mà ai cũng tin là sự thực. Nó thực sự sẽ kỳ lạ hơn, các bạn đồng nghiệp của ông nói, nếu Sir Kim đã viết một điện thư diễn tả Tòa Bạch Ốc của chính phủ Trump là một guồng máy chạy trơn tru.
Cũng tội cho Sir Kim, một trong những nhà ngoại giao lão thành của Anh Quốc, vốn đã từng là cố vấn an ninh quốc gia, khi ông bị Tổng Thống Trump lên án là “wacky” và “rất ngu.” Những ai biết ông thì không thể nào nói điều đó là đúng.
Vả lại, như chính Thủ Tướng Theresa May đã nói “Ông chỉ làm nhiệm vụ của ông thôi.” Và nhiệm vụ của một nhà ngoại giao là phải tường trình về chính quyền nơi họ có nhiệm sở, và trình bày một cách trung thật nhất điều họ nhận xét về chính quyền đó.
Thật ra, nếu nói về lời lẽ của các điện thư bộc trực thì điện thư của Sir Kim còn thua nhiều bức điện thư khác, đặc biệt là của các ông đại sứ Hoa Kỳ ở khắp các nơi. Một trong những điện thư nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành ngoại giao là từ ông George Kennan, xử lý thường vụ tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow. Được mệnh danh là “bức điện thư dài,” ông Kennan đã gửi về Bộ ngoại giao Hoa Kỳ 8,000 chữ chi tiết hóa lập trường của ông về Liên Xô. Đây là bức điện thư đã dẫn đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Liên Xô và đưa ra thời đại Chiến Tranh Lạnh.
Là một trong những nhà ngoại giao đã giúp thành lập tòa đại sứ Hoa Kỳ với Liên Bang Xô Viết, ông Kennan đã coi sự thân thiện và hợp tác của Tổng Thống Franklin D. Roosevelt với lãnh tụ Joseph Stalin là hoàn toàn không đúng chỗ. Chưa đầy một năm sau khi ông Roosevelt qua đời, ông Kennan trở lại xử lý thường vụ tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow. Bức điện thư, nhằm ảnh hưởng đến tân tổng thống, nói đến “lập trường bệnh hoạn về tình hình thế giới” của Nga là một biểu hiện cho “cảm giác bất an bản năng của người Nga.” Kết quả là, Liên Xô vô cùng nghi ngờ tất cả các quốc gia khác và tin là an ninh của họ chỉ có thể tìm thấy từ “một cuộc tranh đấu kiên nhẫn nhưng chết người cho sự phá hủy hoàn toàn cường quốc đối đầu.” Nhưng ông nói may mắn thay là tuy Liên Xô “bất kể logic của lý trí,” họ “rất nhạy bén với logic của sức mạnh.” Và do đó ông lý luận là Hoa Kỳ và đồng minh phải cung cấp sức mạnh đó để phong tỏa Liên Xô.
Nhưng cũng phải công nhận là các nhà ngoại giao Anh, vốn được nuôi dưỡng trong ngôn ngữ của Shakespeare có thể có những lời lẽ đanh thép hơn. Bởi họ phải cạnh tranh với những chính trị gia như bà Emily Thornberry, người mà nếu đảng Lao Động đối lập lên nắm quyền sẽ là ngoại trưởng Anh, đã nói “Sự việc là Sir Kim đã bị bắt nạt mất việc vì sự làm nư của Donald Trump và câu trả lời tệ mạt liếm giày của Boris Johnson là một điều làm nhục đất nước chúng ta. Nó đã làm cho chính phủ chúng ta trở thành trò cười.” Rồi bà thêm “Thử tưởng tượng Churchill cho phép hạ mình nhục nhã, chiều lòng bợ đỡ cái tôi của tổng thống Hoa Kỳ mà không thách thức.”
Cũng phải thêm là không phải chỉ có các đại sứ Anh mới có những lời lẽ bộc trực về quốc gia chủ nhà. Hồi WikiLeaks tiết lộ nhiều ngàn điện thư của các ông đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới, đã có những nhận xét rất lý thú. Năm 2008 chẳng hạn, bàn về ai thực sự làm chủ nước Nga, Tổng Thống Dmitry Medvedev hay người lúc đó là Thủ Tướng Vladimir Putin, thì ông đại sứ Hoa Kỳ đã gọi ông Medvedev là “Robin cho Batman là ông Putin” mặc trên nguyên tắc ông Medvedev đang làm tổng thống. Điện thư còn bảo ông Medvedev “sợ hãi, chù chừ” trong khi một điện thư khác gọi ông Putin là “chó đầu đàn.” Từ Paris, tòa đại sứ Mỹ gọi người lúc đó là Tổng Thống Nicolas Sarkozy là “hoàng đế không có quần áo” và chỉ ra là ông ta “rất dễ bị đụng chạm và thích lối độc tài.” Ấy là chưa kể điện thư từ Tripoli năm 2009 diễn tả Đại Tá Muammar Gaddafi là “hoàn toàn trông cậy vào cô y tá người Ukraine của ông,” diễn tả là một cô “tóc vàng thân hình khêu gợi” và đoán là hai bên có liên hệ tình ái.
Và cũng phải nói các ông đại sứ thường rất đúng. Viết về Việt Nam, Đại Sứ Raymond Burghardt nói là hàng lãnh đạo đang cộng sản Việt Nam có những quyết định quan trọng nhất dựa trên năm nỗi sợ: Sợ Trung Quốc; sợ Hoa Kỳ; sợ toàn cầu hóa; sợ hậu quả của phát triển kinh tế, cộng thêm với sợ tụt hậu so với các nước láng giềng.
Rồi thì Anh Quốc sẽ gửi một đại sứ nữa sang Hoa Kỳ. Có thể ông Boris Johnson sẽ chọn một người chiều chuộng tổng thống hơn nhưng nếu vậy thì ông hay bà đại sứ đó đã không hoàn tất được nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ nói ra sự thật mất lòng. (Lê Phan)
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Mặc dù các kiểu xe hơi chạy hoàn toàn bằng điện ngày càng phổ biến nhưng các nhà sản xuất xe hơi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để các kiểu xe truyền thống chạy bằng xăng ngày càng tốt và hiệu quả hơn.
Trong nỗ lực này, hãng sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai cho biết rằng công ty đã nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm thành công hệ thống van động cơ mới giúp xe hơi tăng hiệu suất đồng thời tiết kiệm xăng.
Digital Trends trong tuần đầu tiên của Tháng Bảy cho biết hệ thống van động cơ mới của Hyundai sẽ xuất hiện trong các kiểu xe hơi đời mới của Hyundai và Kia vào cuối năm nay.
Theo Digital Trends hệ thống van mới của Hyundai có tên là CVVD (Continuously Variable Valve Duration) có thể giúp kiểm soát khoảng thời gian đóng mở của các van động cơ xe hơi. Các van này có nhiệm vụ tiếp nhận nhiên liệu và không khí vào buồng đốt.
Hầu hết các kiểu xe hơi ngày nay có thể tự động điều chỉnh khi nào thì van đóng hoặc mở nhưng Hyundai tiến thêm một bước xa hơn đó là kiểm soát luôn khoảng thời gian mà van động cơ mở ra hoặc đóng lại.
Hyundai Sonata Turbo đời 2020 sẽ có hệ thống CVVD mới này khi được bán ra trên thị trường vào cuối năm 2019. (Hình minh họa: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)
Bằng cách này, các kiểu xe đời mới của Hyundai sẽ có thể cải thiện được hiệu suất đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Digital Trends dẫn nguồn tin từ hãng Hyundai cho biết hiệu suất của các kiểu xe hơi sử dụng hệ thống van động cơ mới sẽ tăng 4% , tiết kiệm nhiên liệu 5% đồng thời giảm 12% lượng khí thải.
Kiểu xe hơi đầu tiên có hệ thống CVVD mới này là Hyundai Sonata Turbo đời 2020 sẽ được bán ra trên thị trường vào cuối năm 2019.
Kỹ thuật mới này của Hyundai cũng sẽ được sử dụng cho các kiểu xe hơi hiệu xe hơi Kia nhưng vẫn chưa biết là có được sử dụng cho hiệu xe sang Genesis cũng của Hyundai hay không, theo Digital Trends. (C. Thành)
WESTMINSTER, California (NV) – Giống như bao nhiêu sắc dân khác, người Việt Nam bỏ nước ra đi cứ tìm mọi cách để được sống gần và sống trong cộng đồng. Little Saigon dần hình thành từ đó. Lấy Little Saigon làm tâm, vẽ một vòng tròn bán kính 35 dặm, vòng tròn ấy sẽ là nơi cư ngụ của cộng đồng Việt Nam đông nhất thế giới.
Không chỉ người Việt, mà cả người bản xứ đều thốt lên: “Đến Little Saigon, tôi có cảm tưởng như đang ở Việt Nam.” Thật vậy, Little Saigon chính là quê hương thứ hai của hơn 2 triệu người Việt, để mỗi người Việt Nam nhớ về những gì gần gũi và thân thương nhất của Sài Gòn một thuở. Ở đó, người Sài Gòn tị nạn, người Việt Nam di dân, mang theo cả quốc hồn quốc túy, những gì gần gũi và thân thương nhất, dồn lại, trong lòng Little Saigon này.
Con đường Bolsa sau gần 45 năm in dấu chân người tị nạn Việt Nam, và sự ra đời của danh xưng “Little Saigon” trong suốt 30 năm qua, đã giúp một khu vực ruộng dâu nối tiếp ruộng dâu biến thành một trong những khu phố sầm uất của Orange County, miền Nam Hoa Kỳ, với trên 10,000 cơ sở thương mại của người Việt Nam.
Nhưng để có một Little Saigon sầm uất như thế này, đó là cả một hành trình.
Xốn xang “1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước”
“Hồi tám mươi mấy, để có cái tên ‘Sài Gòn Nhỏ,’ biết bao hội đoàn phải bỏ ra bao nhiêu là công sức. Nhưng tui nhớ Trần Thái Văn, lúc đó là sinh viên ‘chút xíu,’ mà hết mình chạy đầu này, lo đầu kia, năn nỉ chú này, vuốt ve bác kia đặng mọi người làm việc với nhau.”
Ký ức của ông Trương Công Quảng, cư dân Anaheim, chợt ùa về khi ông kể về sự hình thành của Little Saigon trong suốt 30 năm qua với phóng viên nhật báo Người Việt.
Thực ra, ký ức của ông lùi xa hơn nữa. Theo lời ông kể, khi cơn quốc nạn 30 Tháng Tư, 1975, đổ ụp xuống đầu dân Việt, người dân cả nước ùn ùn rủ nhau ra biển tìm đất sống. Tính đến năm 1995, hơn 2 triệu người Việt may mắn đến trại tị nạn và được nhận đi định cư ở đệ tam quốc gia.
Khánh thành bảng “Little Saigon Next Exit” hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, 1988, tại thương xá Phước Lộc Thọ. Từ trái, Luật Sư Trần Thái Văn, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô và Thống Đốc California George Deukmejian. (Hình: Trần Thái Văn cung cấp)
“Dĩ nhiên, bỏ nước ra đi, ai cũng mong có cuộc sống tự do. Nhưng không ai ngờ mình lại mau chóng có được một nơi dung thân cho cộng đồng mau lẹ vậy,” ông nói với ánh mắt lòe nhòe xúc động.
Ngồi trong patio sau nhà, ông nhấp ngụm trà nóng rồi thủng thỉnh: “Phải sống ở thời đó mới hiểu được nỗi lòng người dân miền Nam ngỡ ngàng tới cỡ nào khi phải sống trong gông cùm Cộng Sản. Phải sống ở thời đó, mới thấy xốn xang chín ruột khi nghe bài ‘1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước’ của Phạm Duy tới cỡ nào.”
Giọng cáu vàng nhựa thuốc, ông lẩm nhẩm mấy câu mở đầu bài nhạc đau buồn của dân tộc: “Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa/ Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời/ Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời/ Một miền Bắc âm u, mưa phùn rơi…”
Câu ca lạc giọng ngưng đột ngột. Ông ngậm ngùi: “Bỏ hết. Tụi tui bỏ hết. Ra đi, hai tay trống không; nhưng trong tim thì đầy ngập Việt Nam.”
Năm 1976, vợ chồng ông theo người bạn vượt biên trước khi việc này thành phong trào. “Bạn cùng sở tui là dân Hậu Nghĩa nên rất rành đường bộ từ Cam Bốt (Cambodia) qua Thái Lan,” ông hồi tưởng.
Vốn là giảng viên Anh Ngữ chuyên đào tạo thông dịch viên cho quân đội Mỹ, ông được Tòa Đại Sứ Mỹ ở Bangkok nhận cho đi Mỹ tị nạn một cách dễ dàng và được bảo trợ về ở Kidron, Ohio.
“Tới nơi đúng một tuần, tui làm cho hãng giết gà, vợ tui làm cho hãng gần đó, chuyên đếm hột gà,” ông kể. “Mệt mỏi ngập mặt mà tụi tui không ngại chút nào. Nhưng trong lòng thì tủi thân lắm.”
Rít thêm hơi thuốc, ông tâm sự: “Trước 1975, mình là thầy giáo mà bây giờ gục mặt làm cu li, vừa hận đời, vừa tủi thân. Mất nước, tủi thân ngàn nỗi.”
Một phần nhỏ của số người vượt biên tìm về Orange County, California. Họ thèm khát một lối xóm.
Để Việt Nam hóa và “gần gũi hóa” ngôi làng mới này, họ gọi bằng cái tên chân chất Việt Nam: “Quận Cam.”
Quyết định số 58 công nhận danh xưng Little Saigon tại California của thành phố Westminster. (Hình: OClittlesaigon.com)
Rồi người này rủ người kia tìm về ngôi làng trên đất khách này. Năm 1982, như bao nhiêu người Việt tha hương rải rác khắp nơi trên đất Mỹ, vợ chồng ông Quảng về Ventura, Los Angeles.
Chớp mắt, ông tiếp: “Không tập trung thành một cộng đồng đặng nương nhau mà sống thì người mình đã lần lượt chết mòn, chết mỏi từ lâu rồi vì cô đơn, lạc lõng.”
Ông ví: “Xa quê hương, làng mạc, người mình như mấy bụi chuối sau hè bị bứng khỏi đất vườn, bỏ vô chậu rồi để trong kho hàng xứ lạ.”
Ông mồi điếu thuốc mới rồi thở dài: “Buồn lắm cậu ơi.”
Người này theo người kia, vợ chồng ông Quảng theo bạn bè về Orange County và mướn một căn “apartment” ở Santa Ana.
Người Việt, lúc bấy giờ, thường ở dọc theo đường First, ở góc đường Raitt hay Fairview.
“Tới đây, lần đầu nghe người ta nói tiếng Việt ở ngoài đường, hai vợ chồng tui ôm nhau khóc ngon lành ngay trên đường First. Lúc đó, khu này, hai bên đường toàn là vườn dâu,” ông hồi tưởng. “Rồi khi nghe hai chữ ‘đồng hương,’ trời ơi sao mà nó thấm thía.”
Bà Hương, vợ ông Quảng, vừa lau bàn, vừa góp chuyện: “Lúc đó, tụi tui biết chắc đây là quê hương thứ hai của mình. Sống chết gì, tụi tui cũng cứ ở đây thôi.”
Nhìn vợ, ông Quảng nhịp tay lên bàn rồi hát thành lời bằng giọng đặc khàn nhựa thuốc: “…Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi/ Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ/ Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta/ Và giờ con lưu đày ở đây nơi xứ lạ.”
“Thời đó chưa có nhà hàng Thành Mỹ bây giờ. Ngay tại địa chỉ đó là nhà hàng Hoàng Cung, là nơi người mình thường tới uống cà phê là chính, dù cũng có một số người ghé đó ăn,” ông cố nhớ.
Người Việt rủ nhau dọn về Orange County ngày càng đông.
“Lúc đó, hai tờ báo lớn nhất ở đây là Người Việt Cali của ông Đỗ Ngọc Yến và Saigon Mới của ông Du Miên. Người Việt Cali là tiền thân của nhật báo Người Việt bây giờ,” ông kể.
“Cái tên Little Saigon được báo chí Mỹ, như Orange County Register và Los Angeles Times đề cập trước, nếu tui nhớ không lầm,” ông kể tiếp.
Trầm ngâm một chút, ông nói: “Hồi đó, chút nữa là khu Little Saigon đã thành China Town rồi.”
“Khoảng 1984, có một ‘ủy ban gì đó’ ra đời để đấu tranh cho cái tên Little Saigon,” ông nhớ lại.
Đấu tranh để có “Little Saigon,” để được treo bảng hiệu chữ Việt
Nói về “ủy ban gì đó,” ông Phùng Minh Tiến, tổng thư ký Ủy Ban Phát Triển Little Saigon, kể: “Đầu tiên, chúng tôi thành lập Hiệp Hội Thương Gia Tiểu Sài Gòn, có ông Nguyễn Văn Văn và Đào Duy Trung cùng một số thân sĩ khác.”
Mục đích của hội là đòi hỏi các cơ sở của người gốc Việt có quyền treo bảng hiệu chữ Việt Nam.
Ông Tiến cho hay, ban đầu, các thành phố quanh vùng như Garden Grove và Westminster không muốn có bảng hiệu chữ Việt trên đường phố, nhưng vì Hiệp Hội Thương Gia Tiểu Sài Gòn kiên trì đấu tranh, nên dần dần, các thành phố này nhượng bộ.
Ông tiếp: “Thừa thắng xông lên, chúng tôi thành lập Ủy Ban Vận Động Thành Lập Danh Xưng Little Saigon năm 1986.”
Theo lời kể của ông Tiến, trong lúc Sở Giao Thông Vận Tải California (California Department of Transportation, thường gọi là CalTrans) cực lực chống đối việc có bảng chỉ đường đến “Little Saigon” thì cộng đồng người Việt chia làm hai phe.
Mười tám chữ ký giới chức Mỹ đề nghị công nhận “Little Saigon.” (Hình: OClittlesaigon.com)
Một phe ủng hộ cái tên “Little Saigon,” phe kia cho rằng chữ “Saigon” gợi lại quá nhiều ký ức đau buồn cho người Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam; và như vậy, không có lợi cho cộng đồng.
Ông Tiến nhận xét: “Tôi nghĩ phe nào cũng muốn tốt cho cộng đồng mình hết, và đều có lý nên tôi tôn trọng ý kiến của họ. Nhưng tôi thì rất mê tên Little Saigon. Đây là chút hơi hám quê hương mà mình đem qua đây.”
“Là chủ thương xá Phước Lộc Thọ, ông Triệu Phát, tên Mỹ là Frank Jao, lại muốn khu này, hoặc tên ‘China Town,’ hoặc tên ‘Asian Village’ để thu hút du khách cho thương xá,” ông Tiến nói.
Ủy Ban Vận Động Thành Lập Danh Xưng Little Saigon thuyết phục giới chức Hoa Kỳ rằng nên có khu Little Saigon để tạo thành một vùng tam giác thương mại với hai góc kia là Disneyland và Knott’s Berry Farm.
“Nhưng lúc Sở Giao Thông CalTrans phản kháng mạnh mẽ, cho rằng sẽ làm rối mắt người lái xe. Chúng tôi phải xoay đủ mọi lý do, lúc thì thương mại, lúc thì văn hóa,” ông Tiến trình bày.
Ông nhớ một cách mạch lạc: “Anh Trần Thái Văn có công rất lớn trong việc này. Mới 22 tuổi, đang là sinh viên trường đại học University of California, Irvine (UCI), anh ấy là ‘liaison’ cho ông Ed Royce, Thượng Nghị Sĩ California, nên thông thạo cách vận động các vị dân biểu khác. Nhờ anh ấy mà chúng tôi có 18 chữ ký trong bức thơ gởi cho Ủy Ban Giao Thông Orange County.”
Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California (người gốc Việt đầu tiên trong lịch sử California – NV), nhũn nhặn nói: “Đó chỉ là do ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ thôi. Là phối trí viên cho Thượng Nghị Sĩ Ed Royce, các chú, các bác muốn gì thì tôi ráng giúp thôi. Phải nói, rất nhiều người trong cộng đồng phải góp công, góp sức đấu tranh thì mới có tiếng nói chung trước, rồi sau đó mới được các chính khách bản xứ đồng ý giúp mình.”
Ông Văn sắp xếp câu chuyện theo trình tự: “Trước hết, thành phố Westminster thông qua nghị quyết 58, công nhận danh xưng và ấn định khu vực Little Saigon vào ngày 9 Tháng Hai năm 1988. Sau đó, tôi cùng người bạn là Jeff Smith, con trai ông Chuck Smith, thị trưởng Westminster, chạy đôn, chạy đáo vận động tới ngày 27 Tháng Ba, 1988, thì thu được 18 chữ ký của những giới chức cao cấp để gởi thỉnh nguyện thư cho bà Clairice Blamer, chủ tịch Ủy Ban Giao Thông Orange County (Orange County Transportation Commission), yêu cầu bà ủng hộ việc cho làm và đặt các bảng chỉ dẫn trên xa lộ vào khu vực Little Saigon.”
Sinh viên Trần Thái Văn, 22 tuổi, người trẻ nhất trong cuộc đấu tranh cho “Little Saigon.” (Hình: OClittlesaigon.com)
“Bước đầu để có 18 chữ ký vô thỉnh nguyện thư này là nhờ chú Tony Lâm (cựu nghị viên Westminster, dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ – NV) chở ông Đỗ Ngọc Yến của báo Người Việt cùng vài người khác và tôi lên văn phòng bà Dân Biểu Doris Allen, nhờ bà ủng hộ. Bà là người đầu tiên ký tên,” ông kể tiếp.
Theo lời giải thích của ông Văn, thư gởi Ủy Ban Giao Thông Orange County là một bước quan trọng vì một số thành viên của ủy ban này cũng là thành viên của Sở Giao Thông Vận Tải California.
Với thành quả lớn lao này, việc vận động để được ông George Deukmejian, thống đốc California, đồng ý công nhận danh xưng “Little Saigon” phải là bước kế tiếp.
Ông Văn lục lọi trí nhớ: “Với bức thỉnh nguyện thư có 18 chữ ký trong tay, tôi tức tốc liên lạc với ông Clayton Fong, phụ tá thống đốc, ở Sacramento, nhờ ông trực tiếp nhắc thống đốc.”
Rất may cho cho cộng đồng, ông Văn có mối giao hảo mật thiết với ông Fong từ trước.
Và rồi…
“Little Saigon Next Exit” của người Việt tị nạn
…cộng đồng gốc Việt tại Orange County tưng bừng đón ngày đại lễ mùa Hè, giữa Tháng Sáu, mở đầu cho một trang sử tị nạn đầy tương lai tươi sáng.
Ngày 17 Tháng Sáu, 1988, Thống Đốc George Deukmejian đích thân đến thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, làm lễ khánh thành bảng chỉ dẫn “Little Saigon Next Exit.” Hành động này có nghĩa thống đốc tiểu bang chấp nhận danh xưng “Little Saigon” và ấn định một khu vực địa lý mang tên ấy.
Và từ đấy, thủ đô tị nạn của người gốc Việt tại Hoa Kỳ chính thức có tên trên bản đồ.
Ông Phùng Minh Tiến run run nhắc lại niềm phấn khích: “Đây là sự kiện lịch sử trọng đại của người mình. Từ hôm ấy, không ai có thể lấy mất danh xưng Little Saigon của chúng ta.”
“Ông Deukmejian khánh thành một trong 13 bảng chỉ dẫn mà ông yêu cầu Sở Giao Thông Vận California cho làm để đặt rải rác trên hai xa lộ 405 và 22,” ông nói tiếp.
Chia sẻ một việc bên lề lịch sử, ông Trần Thái Văn nói: “Sáng bữa đó, gần tới giờ thống đốc tới mà mấy anh em còn phải chạy đôn, chạy đáo đi mua vải đỏ để phủ lên tấm bảng ‘Little Saigon Next Exit.’ Mình chưa bao giờ có một dịp lễ lớn lao như vậy mà.”
“Rất nhiều người đóng góp trong cuộc đấu tranh đó. Tôi không thể kể hết ra vì sẽ dài bằng cuốn sách, mà kể vài người thì không công bằng. Xin nhớ một điều, không có những người đó, mình không có ngày hôm nay,” ông khẳng định.
Ông Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm báo Văn Hóa, kể: “Dù không có mặt trong buổi lễ khánh thành, ông Tony Lâm rất mừng trước niềm vui của cộng đồng.”
Ông nói: “Hồi đó tôi chụp tấm hình ông Tony tươi cười bên tấm bảng trên xa lộ. Hình này còn được lưu trữ trong văn khố Đại Học UCI.”
Nhà sách Tú Quỳnh, một trong những cửa tiệm của người Việt sớm nhất ở Little Saigon. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Không bao giờ quên được những tràng pháo tay giữa những tiếng hò reo mừng hôm ấy, ông Trương Công Quảng kể: “Bữa đó hai vợ chồng tui nghỉ làm. Từ lúc ông George kéo miếng vải đỏ để lộ bảng ‘Little Saigon Next Exit’ tới chiều tối, hai vợ chồng cứ ‘mừng rưng rưng’ miết.”
Bà Hương nguýt chồng: “Tại ông đó. Đàn ông gì mà hở chút là sụt sịt làm tui mới… bị lây chớ bộ.”
Hai vợ chồng cùng cười xòa trong niềm vui dạt dào.
Ngẫm lại chuyện xưa, ông Trần Thái Văn gật gù: “Phải nói đây là chiến thắng quá bất ngờ của mọi người gốc Việt tại Little Saigon. Cứ nghĩ đi, một cộng đồng mới tới Mỹ có 13 năm mà đã tạo cho mình một danh xưng chính thức. Nhiều lúc, chính tôi cũng không tin cộng đồng mình thực hiện được điều này.”
Ông Tiến góp chuyện: “Tôi nghĩ là chưa tới 13 năm đâu, vì từ 1975 tới 1988 mới là 13 năm. Nhưng năm 1975, người mình còn ở rải rác khắp nơi chứ đâu có tập trung thành một cộng đồng.”
Ông tiếp: “Vài tuần sau khi có tên ‘Little Saigon’ rồi, chúng tôi thành lập Ủy Ban Phát Triển Little Saigon.”
Ngày nay, “Little Saigon” đã trở thành một cái tên phổ biến trên trên toàn thế giới, rất quen thuộc đối với người bản xứ.
Sẽ có khu “Sài Gòn Xưa” ở Little Saigon
Tuy nhiên, mấy mươi năm nay, hình ảnh tiêu biểu cho Little Saigon vẫn là chỉ thương xá Phước Lộc Thọ.
Nhưng niềm hy vọng rằng khi nói về Little Saigon, người người sẽ nghĩ đến một hình ảnh gần gũi và thân quen của chợ Bến Thành không còn xa nữa.
Mô hình một Sài Gòn xưa đang chuyển mình trên phố Bolsa. (Hình: Phạm Hoàng Bắc cung cấp)
Dự án kiến tạo một “Sài Gòn xưa” đang được xúc tiến và chẳng bao lâu nữa, Little Saigon sẽ thực sự là… Little Saigon.
Ông Phạm Hoàng Bắc, người khai sinh ra dự án khổng lồ hơn $120 triệu này, cho biết ông muốn có một “Sài Gòn xa mà gần” trong ký ức, khi ông cùng bè bạn rong ruổi dưới những tàng cây rực màu hoa phượng, trên những con đường khẽ khàng nhịp bước tình nhân.
Saigon Row, tên của khu kiến trúc hai tầng ở góc đường Bolsa và Brookhurst, sẽ có hình tháp đồng hồ của chợ Bến Thành. Từ tầng trệt nhìn ra, người ta sẽ thấy góc nhìn như khách sạn Continental. Lối vào trên đường Brookhurst, hai bên là hàng quán bán lẻ.
“Little Saigon cần một khu phố đi bộ. Chiều chiều, tối tối, tình nhân dìu nhau, hay cha mẹ đưa con cái thả bộ dọc hè phố là một cái gì rất Việt Nam,” ông Bắc chia sẻ viễn ảnh.
Sài Gòn phải có hàng quán vỉa hè thì mới ra Sài Gòn, ông Bắc hoài niệm.
Bên phải Saigon Row là khu chúng cư chiếm từ tầng thứ hai đến tầng thứ năm. Cuối đường là cổng khách sạn. Một lối vào khác trên đường Bolsa cũng dẫn đến cổng khách sạn.
Ông Bắc, hiện cũng là chủ nhân khách sạn Ramada Plaza ở Garden Grove, cho biết khu Bolsa Row sẽ có một khách sạn năm tầng với 150 phòng; một chúng cư cũng năm tầng có 201 căn cư xá với một và hai phòng ngủ.
Saigon Row dành tầng trệt rộng 60,000 sqft cho các tiệm bán lẻ và cửa hàng phục vụ khách hàng; và một khu rộng 12,400 sqft là chỗ để tổ chức các lễ lạc, sinh nhật, đám cưới.
“Tôi phải sưu tầm từng tấm hình về kiến trúc Sài Gòn để làm việc cùng kiến trúc sư với yêu cầu là họ phải tái tạo một Sài Gòn xưa ngay trên phố Bolsa này,” ông nói với giọng đầy nhiệt huyết.
Ông kết: “Tôi cho các con tôi trải nghiệm lại những gì chúng tôi đã trải qua và trân trọng suốt đời.”
Nhìn từ góc nào cũng thấy linh hồn Sài Gòn thuở ấy. (Hình: Phạm Hoàng Bắc cung cấp)
Phải hơn 30 năm sau khi Little Saigon có tên thì thủ đô tị nạn mới bắt đầu tìm lại xưa bóng dáng xưa của mình.
Ông Trương Công Quảng nở nụ cười mùa Xuân: “Còn giữ quê hương trong tim, mình không bao giờ mất được, bây giờ tui tin chắc như vậy.”
Ngồi bên chồng, bà Hương chùng giọng: “Một nhúm người mình bỏ trốn Cộng Sản mà chống được các thương gia người Hoa ở đây để giành được một miếng đất mà sống, trong lúc các giới chức cai trị trong nước lại cắt xén đất nước đem bán cho Trung Hoa.”
Hôm nay, sống giữa Little Saigon, khi nghe bài “1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước,” ông Quảng không còn “xốn xang chín ruột” như xưa nữa.
Ông vui vì tên “Little Saigon” đã đánh bật tên “Asian Town” và “China Town” rồi.
Và thủ đô của ông đang chuyển mình, tìm lại dáng xưa Sài Gòn. (Đằng-Giao)
TỔNG HỢP – Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng tròn nữ thế giới tại Pháp, thầy trò huấn luyện viên Jill Ellis không những củng cố ngôi vị đầu bảng xếp hạng của mình mà còn nới rộng khoảng cách biệt so với đội tuyển nữ Đức, chiếm thứ nhì theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA vừa cho công bố vào ngày 12 Tháng Bảy.
Đội tuyển nữ Mỹ đã nới rộng số điểm cách biệt lớn nhất trong lịch sử khi giữ vững ngôi vị số một trên bảng xếp hạng FIFA sau khi đoạt chức vô địch bóng tròn nữ thế giới 2019.
Các học trò huấn luyện viên Jill Ellis đã đá bại Hòa Lan 2-0 trong trận chung kết Women’s World Cup diễn ra tại Lyon, ngày 7 Tháng Bảy vừa qua, để lần thứ hai liên tiếp lên đến đỉnh cao nhất giải đấu.
Với việc duy trì vị trí số một trên bảng xếp hạng các đội tuyển nữ thế giới của FIFA nhưng giờ đây khoảng cách so với đội đứng nhì Đức, được nới rộng lên đến 121 điểm. Đức đã thất bại trước Thụy Điển ở tứ kết.
Nữ tiền đạo Megan Rapinoe, đồng thủ quân, cùng đồng đội đã đưa đội tuyển Mỹ lên ngôi vô địch tại Pháp. Rapinoe ghi bàn thắng đầu tiên bằng quả đá phạt đền vào lưới Hòa Lan cũng như đoạt giải Golden Boot (nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất), với 6 bàn và 3 lần trợ giúp đồng đội bằng với tiền đạo đồng đội Alex Morgan nhưng thi đấu ít phút hơn. Hơn nữa Rapinoe còn đoạt giải thưởng Golden Ball dành cho cầu thủ hay nhất giải.
Mặc dù vậy, Rapinoe vẫn ước muốn đảm bảo rằng đồng đội của cô cũng nhận được nhiều tin tưởng khen ngợi cho đóng góp để đem chiến thắng vô địch và đội tuyển nữ Mỹ là đội hay nhất mạnh nhất trên thế giới.
Tiền đạo này nói với BBC Sport: “Tôi không nghĩ tôi có thể làm được. Thật không thể nào tin nổi. Chỉ biết rằng tất cả mọi người trong đội tuyển chúng tôi đã nỗ lực hết sức, đặc biệt là những cầu thủ đã thi đấu tận sức, chúng tôi có tất cả bạn bè và gia đình ở đây. Thật tuyệt vời. Tôi không biết cảm giác ngay bây giờ như thế nào. Chúng tôi như phát điển, đó là tất cả làm cho chúng tôi đặc biệt. Chúng tôi không chùng bước, chúng tôi gắn kết cùng nhau và chúng tôi làm bất cứ điều gì để chiến thắng.”
Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Ellis, trước đây cũng đã dẫn dắt đội tuyển nữ lên ngôi giải vô địch bóng tròn nữ khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean năm 2014 và vô địch World Cup 2015, nói về các cầu thủ hiện thời của cô: “Họ đã đặt tất cả trái tim và tâm hồn của họ cho giải đấu này và tôi không đủ lời để cám ơn tất cả. Thật là tuyệt vời.”
“Tôi có thể kiệm lời nhưng tôi chỉ muốn nói họ thi đấu không thể nào tin được, chúc mừng các cầu thủ, họ đã tạo nên lịch sử, và tận hưởng nó. Đây là điều không thể nào tin được, tôi không có lời nào khác để bày tỏ,” cô nói thêm.
Đội tuyển nữ Hòa Lan, tuy thua trận chung kết World Cup Nữ trước Hoa Kỳ, nhưng với thành tích này, nhảy lên năm bậc đứng thứ ba, vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng từ trước đến nay, trong khi Thụy Điển chiếm huy chương đồng nhảy lên ba bậc, đứng thứ sáu.
Đội tuyển chủ nhà Pháp vẫn ở vị trí thứ tư, với Anh Quốc, bị Hoa Kỳ đá bại ở bán kết, rồi sau đó lại thua trước Thụy Điển trong trận tranh hạng ba, trượt xuống hai bậc đứng thứ năm.
Tăng bậc nhiều nhất là đội tuyển nữ Philippines, đứng hạng 67 tăng bảy bậc và Ấn Độ, đứng thứ 57 tăng sáu bậc.
Danh sách xếp hạng FIFA các đội tuyển nữ giờ đây bao gồm 158 đội, tăng lên từ 155 trước đó.
Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam, đứng thứ 35 trên bảng xếp hạng, thứ sáu Châu Á và chiếm ngôi đầu khu vực Đông Nam Á trên cả Thái Lan, bị tụt hạng chiếm vị trí 39. (TTC)
WESTMINSTER, California (NV) – Không như những bạn trẻ gốc Á Châu khác thường chọn học bác sĩ, kỹ sư… theo sở thích của bản thân hay ước nguyện của cha mẹ, trái lại, Khôi Đào lại chọn nghề mà ít ai theo đuổi: làm diễn viên lồng tiếng.
Chàng trai 26 tuổi này đã đưa giọng nói của mình vào một số bộ phim hoạt hình Nhật, và game, trong đó anh từng đóng vai nhân vật Jack trong game “Mary Skelter: Nightmares,” và vai diễn mà anh cho là “cơ hội lớn” là nhân vật chính Rei Kiriyama trong bộ phim hoạt hình “March Comes in Like a Lion.”
Khôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng lúc 2 tuổi đã cùng gia đình sang Paris. Ở Pháp được ít lâu, anh lại phải đi tiếp đến Geneva, Thụy Sĩ.
Rồi Khôi lại phải đi tiếp, lần này thì… quay về Châu Á, đến Singapore và sống ở đó cho đến năm 16 tuổi.
Sau đó anh và gia đình sang Mỹ, sống ở Pittsburgh, Pennsylvania. Vào đại học, Khôi chọn University of Southern California (USC) và qua Los Angeles, California, cho đến nay.
Mê phim hoạt hình
Kể về cơ duyên đến với nghề lồng tiếng, Khôi cho biết: “Từ nhỏ, tôi rất thích các môn kịch nghệ. Khi đến Singapore, tôi ghi danh đóng thử cho bộ phim truyền hình ‘Before I was Awesome.’ Một phần là vì thị trường diễn viên của nước này nhỏ, nên tôi mới nhận được vai chính.”
“Tôi rất thích phim hoạt hình Nhật và game. Hồi đó, tôi có du học ở Nhật một năm, và đam mê của tôi đến từ lúc này,” anh cho biết.
Anh cho hay, giáo dục của Singapore rất chú trọng vào các môn khoa học, và rất khó cho những người muốn thành công trong các lĩnh vực sáng tạo như phim ảnh.
Sợ con mình khó hòa nhập ở đất nước này nên cha mẹ muốn anh theo một ngành có liên quan đến khoa học để ổn định. Nhưng anh nói: “Toán và mấy môn khoa học làm tôi chán không chịu được, điểm tôi lúc nào cũng tệ.”
May mắn là năm 16 tuổi, anh cùng gia đình sang Mỹ. Lúc đó, cha mẹ anh dường như bỏ đi ý muốn con mình theo các ngành khoa học, vì ở Mỹ có thể thành công trong các ngành hội họa, hay các lĩnh vực sáng tạo.
Khôi Đào và mô hình trong phim hoạt hình. (Hình: Khôi Đào cung cấp)
“Lúc mới qua Mỹ, tôi cảm thấy rất lạ lẫm, vì mình bị đè nén nhiều năm rồi, và bây giờ được tự do muốn làm gì thì làm. Tôi lúc đó như bị khủng hoảng tâm lý, không biết mình là ai, và phải làm gì,” anh chia sẻ về những ngày đầu ở Mỹ.
Lúc đó, Khôi tự nghĩ rằng làm diễn viên thì vui, nhưng lỡ không thành công thì sao? Vì vậy Khôi quyết định đi học lập trình game ở USC.
Khôi cho biết anh gần như mất đi đam mê cho ngành lồng tiếng trong những năm này.
Cho đến năm 2012, khi Khôi đi tham dự hội nghị Anime Expo về phim hoạt hình Nhật, thì mọi thứ thay đổi.
Khôi kể: “Lúc đó, hãng Bang Zoom Entertainment có mở một cuộc thử giọng diễn viên, ai đến thử cũng được. Lâu rồi tôi chưa diễn gì hết, nên vô thử đại coi ra sao.”
“Tôi biết chắc mình diễn không hay lắm, nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi tìm lại được đam mê của mình từ lúc đó,” Khôi nói.
Sau khi tìm lại được đam mê cho ngành lồng tiếng, Khôi đi học rất nhiều lớp dạy về lĩnh vực này.
Trong số các lớp đó, Khôi từng học một lớp dưới sự giảng dạy của ông Crispin Freeman, một trong những diễn viên lồng tiếng hàng đầu ở Hoa Kỳ.
“Lớp học chỉ có chừng mười người, nên ông Freeman kềm cặp các sinh viên rất kỹ. Lúc đó tôi thấy hơi sợ, vì mình đang được một chuyên gia hàng đầu trong nghề chỉ dạy. Tuy rất nghiêm túc, nhưng ông Freeman tôn trọng các sinh viên, và chỉ dạy rất chuyên nghiệp,” anh kể.
“Còn về phần bố mẹ tôi, thì họ cũng phần nào ủng hộ rồi. Vì tôi cũng đang bắt đầu thành công trong nghề. Họ không phải ủng hộ hoàn toàn, nhưng cũng không phản đối gì,” anh nói tiếp.
Khó kiếm việc
Khôi cho biết khi làm nghề này, không thể nào kén chọn công việc. Vì công việc rất khó kiếm, nên ở đâu có việc là phải đến thử giọng ngay.
Ngoài ra, tỷ lệ thành công trong ngành rất thấp.
Hồi Tháng Mười, 2016, rất nhiều diễn viên lồng tiếng có than phiền về sự ngược đãi của các công ty game đối với họ, rồi tổ chức các nghiệp đoàn để phản đối.
Mãi đến Tháng Chín, 2017, cả hai bên mới đi đến được thỏa thuận.
Khôi nói: “Tôi hoàn toàn thông cảm với các đồng nghiệp, vì lồng tiếng rất mệt mỏi. Những người lập trình thì cho rằng diễn viên đâu cần làm gì khó, chỉ cần vô nói mấy câu là xong, nhưng họ đâu có biết là mệt đến mức nào.”
“Ví dụ như lồng tiếng cho các game đánh võ, diễn viên phải la hét rất nhiều, khan cả họng. Rồi nhiều khi đạo diễn họ muốn diễn viên ở lại để làm thêm một chút. Trong nghề lồng tiếng hiếm khi nào có được công việc, nên làm sao dám từ chối đạo diễn. Vì vậy, tôi thấy trả tiền cho diễn viên phải thỏa đáng,”
Khôi Đào trước buổi lồng tiếng cho phim. (Hình: Khôi Đào cung cấp)
Không chỉ có những khó khăn về tiền bạc và hợp đồng, nghề lồng tiếng cũng có những khó khăn chuyên môn.
Theo kinh nghiệm của Khôi, các nhân vật trong phim hoạt hình Nhật đều nhép miệng theo tiếng Nhật, nên khi lồng tiếng Anh lại rất khó. Các diễn viên và đạo diễn phải tìm cách để làm sao nói cho đúng với cử động môi của nhân vật.
Khôi chia sẻ: “Cũng may là tôi được vai Rei Kiriyama trong phim ‘March Comes in Like a Lion,’ vì nhân vật này có rất nhiều đoạn nói trong suy nghĩ, nên không phải lo nhiều về việc nhép miệng.”
“Lồng tiếng rất khác so với diễn viên trên màn ảnh, vì đâu có đóng chung với nhau. Mỗi người cứ vào phòng thu âm, thu lại đoạn của mình rồi về, phần ai nấy làm,” anh cho biết thêm.
Sau khi thu âm xong vai Rei Kiriyama của bộ phim hoạt hình “March Comes in Like a Lion,” anh cho rằng đây là một cơ hội lớn của mình trong ngành vì lồng tiếng của bộ phim này được hãng Bang Zoom Entertainment thực hiện, và đây là một hãng rất lớn. Ngoài ra, Khôi còn lồng tiếng cho một vài dự án mới. (Thiện Lê)