Mác-Lênin: Chủ nghĩa biện minh cho bọn đồ tể! (2/4)

Karl Marx là trí thức duy lý tiêu biểu với tiên đoán sai bét, Lenine mới là trí thức hành động, tạo cho tư tưởng Marx một tổ chức cai trị. Và “Nhà nước và Cách mạng” của Lenin dẫn tới sự hoang tưởng chết người.

Mác-Lênin: Chủ nghĩa biện minh cho bọn đồ tể! (3/4)

Tư tưởng của trí thức Lenin được bạo chúa côn đồ Staline áp dụng, và gieo họa, sau đó mới là Mao Trạch Đông và nhiều tên đồ tể khác, dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác-Lenin. Riêng Hong Kong là một bất ngờ!

Mác-Lênin: Chủ nghĩa biện minh cho bọn đồ tể! (4/4)

Tư tưởng của trí thức Lenin được bạo chúa côn đồ Staline áp dụng, và gieo họa, sau đó mới là Mao Trạch Đông và nhiều tên đồ tể khác, dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác-Lenin. Riêng Hong Kong là một bất ngờ!

Tác giả ‘lu chống ngập’ đòi ‘xử lý’ người chỉ trích sáng kiến của mình

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 13 Tháng Bảy, một ngày sau khi phát ngôn “đề xuất mỗi nhà ở Sài Gòn trang bị một lu nước để chống ngập,” bà Phan Thị Hồng Xuân, đại biểu Hội Đồng Nhân Dân được báo điện tử VTC News dẫn lời: “Từ đêm qua đến giờ, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn tin. Trong đó có nhiều người hiểu vấn đề đã động viên, chia sẻ với tôi về giải pháp này. Tuy nhiên đa phần có những lời lẽ thóa mạ, xúc phạm, đe doạ khiến tôi rất sốc. Tôi hy vọng Luật An Ninh Mạng được triển khai để xử lý những đối tượng này, bảo vệ những người tâm huyết, có nguyện vọng muốn xây dựng thành phố, đất nước.”

Bà Xuân cũng phân trần: “Đây là giải pháp tôi rất tâm huyết, nghiên cứu kỹ lưỡng nên mới đề xuất. Tuy nhiên do thời gian họp tại hội trường quá ngắn nên tôi không thể diễn giải hết được ý kiến của mình khiến dư luận hiểu nhầm.”

Bà Xuân, được cho là phó giáo sư-tiến sĩ, chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam-Đông Nam Á, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Dân Tộc Học-Nhân Học thành phố ở Sài Gòn, đồng thời làm trưởng khoa Đô Thị Học của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Sài Gòn.

Hiện bà Xuân đã khóa trang cá nhân sau khi cộng đồng mạng phản ứng mạnh với “sáng kiến cái lu” của bà.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy của báo Tuổi Trẻ bình luận trên trang cá nhân: “Cần lưu ý là việc chống ngập là việc của chính quyền chứ không phải là việc của dân. Dân có những cái ‘lu’ lớn bao đời trước nhà là những ao hồ tự nhiên (góp phần chống ngập) thì đã bị cấp phép lấp phẳng xây nhà mất rồi! Bà Xuân là trưởng khoa tại trường đại học mà tính chống ngập bằng cái lu thì sinh viên ra trường đi chống ngập làm ngập thêm là đúng lắm!”

Không chỉ bà Xuân, việc giới chức muốn tận dụng Luật An Ninh Mạng “xử lý” những người chỉ trích mình được cho là đã nằm trong toan tính của nhà cầm quyền khi quyết định thông qua việc thực thi điều luật này từ ngày 1 Tháng Giêng, 2019.

Hồi cuối năm 2018, báo An Ninh Thủ Đô cho hay một trong các mục tiêu của Luật Ninh Mạng là “cấm nói xấu, bóc phốt lãnh đạo trên mạng xã hội,” dù các khái niệm “nói xấu, bóc phốt” được đề cập trong luật hết sức mơ hồ.

Đến nay, việc xử phạt người dân về “tội nói xấu lãnh đạo” cũng đã có tiền lệ. Hồi Tháng Năm, 2019, báo Tiền Phong cho hay: “Công An huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, ban hành quyết định xử phạt ‘vi phạm hành chính’ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với bốn người ở xã Nguyên Bình vì  ‘bình luận, nói xấu, các lãnh đạo đảng, nhà nước [CSVN].” Mỗi người này bị xử phạt 7,500,000 đồng ($324).” (T.K.)

PTT Pence thăm trung tâm giữ di dân bất hợp pháp, thấy cảnh tượng đau lòng

WASHINGTON, D.C. (AP) – Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, đi thị sát hai trung tâm giữ người di dân bất hợp pháp ở biên giới Texas, kể cả một trạm Biên Phòng, nơi hàng trăm nam di dân chen chúc trong các khu rào bằng lưới, nóng bức và không đủ chỗ để đặt lưng nằm xuống sàn xi măng.

Một số trong những người này cho biết họ bị đói và đã bị giữ ở nơi đây từ 40 ngày hay lâu hơn nữa.

“Tôi hiểu, đây là hoàn cảnh rất khó khăn,” Phó Tổng Thống Pence công nhận trong cuộc họp báo sau đó.

“Tôi biết là sẽ nhìn thấy một hệ thống đang bị tràn ngập, quá đông đảo, và đó là lý do vì sao Quốc Hội phải có hành động,” ông Pence nói thêm.

Đoàn xe của Phó Tổng Thống Mike Pence. (Hình: Joel Martinez/The Monitor via AP)

Văn phòng của Phó Tổng Thống Pence nói chuyến đi của ông là một phần của nỗ lực nhằm cho thấy chính phủ của Tổng Thống Trump đang chăm lo đầy đủ cho di dân bất hợp pháp đang bị giam giữ.

Phó Tổng Thống Mike Pence quan sát hoàn cảnh những người bị giam giữ tại trạm McAllen. (Hình: NBC News)

Nhưng những cảnh tượng mà vị phó tổng thống chứng kiến chắc chắn là sẽ tạo ra thêm những chỉ trích mới về tình trạng tồi tệ ở nơi chính phủ Mỹ giam giữ họ.

Những di dân mà ông Pence nhìn thấy đang bị nhốt trong trạm Biên Phòng ở McAllen.

Khi những người này nhìn thấy báo chí, họ bắt đầu la hét, nói rằng bị giữ ở đây từ 40 ngày hoặc lâu hơn, bị đói và muốn được đánh răng. Một số nhân viên Biên Phòng canh gác các nơi này phải đeo miếng che mặt vì lý do vệ sinh.

Toán nhà báo đi theo Phó Tổng Thống Pence bị đưa ra ngoài chỉ trong vòng 90 giây sau đó.

Tình cảnh ở nơi này, theo lời một ký giả của tờ The Washington Post, thì quá đông đảo đến nỗi không thể nào tất cả mọi người trong nơi bị giam nằm xuống trên sàn xi măng.

Tình cảnh này không khác gì những điều được miêu tả trong bản báo cáo của chánh thanh tra Bộ Nội An, được đưa ra tuần qua, sau khi họ đến xem xét tình hình ở các trạm Biên Phòng gần con sông Rio Grande, kể cả nơi ông Pence vừa đến.

Ông Michael Banks, người chỉ huy trạm McAllen, nơi ông Pence đến thăm, nói những người bị giam được đánh răng một ngày một lần. Ông Banks cũng nói họ được cho thuốc khử mùi hôi cơ thể sau khi tắm.

Tuy nhiên, ông Banks cũng công nhận rằng có nhiều người không được tắm từ 10 đến 20 ngày. Ông cũng nói người ở lâu nhất nơi đây là 32 ngày.

Tổng Thống Donald Trump trước đó trong ngày Thứ Sáu nói ông gửi ông Pence đến tận chỗ để giải tỏa các tin tức về tình trạng tệ hại ở các nơi giữ di dân bất hợp pháp.

“Dĩ nhiên là chật chội, vì chúng ta giữ rất nhiều người, nhưng họ trong tình trạng tốt đẹp,” ông Trump nói. Ông cũng gọi bài tường thuật của tờ New York Times về tình cảnh trong các nơi giam giữ là “giả tạo.”

Vào đầu chuyến đi thị sát, Phó Tổng Thống Pence đến một nơi giam giữ khác, gồm nhiều lều vải màu trắng, nơi phần lớn những gia đình nơi này có tấm nệm mỏng để nằm và có mền để đắp. Nhiều gia đình nói họ sẽ được thả ra trong 72 giờ. Ông Pence nói với báo chí rằng tất cả gia đình ông gặp nơi đây đều nói được đối xử tốt.

“Vậy mà có những kẻ phía Dân Chủ ở Washington, D.C. gọi đây là những ‘trại tập trung.’ Những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay là điều mọi người dân Mỹ đều có thể hãnh diện,” ông Pence nói thêm.

Nhưng sau khi viếng thăm địa điểm thứ nhì, ông Pence có nhận định thực tế hơn. Ông nhấn mạnh rằng tình cảnh khốn cùng ở nơi giam giữ đã khiến ông kêu gọi phải có thêm ngân sách cho Bộ Nội An, kể cả số tiền $4.6 tỷ mà Quốc Hội vừa thông qua mới đây. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, một kiệt tác kiến trúc của Orange County, sắp khánh thành

GARDEN GROVE, California (NV) – Vào ngày Thứ Tư, 17 Tháng Bảy tới đây, Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), thường gọi là Nhà Thờ Kiếng, tại thành phố Garden Grove, sẽ chính thức khánh thành, sau bảy năm chỉnh trang, chuyển đổi từ nhà thờ Tin Lành sang nhà thờ Công Giáo.

Trước đây, Nhà Thờ Kiếng thuộc giáo hội Tin Lành, dưới sự điều hành của Mục Sư Robert H. Schuller. Cuối năm 2011, nhà thờ Tin Lành tuyên bố phá sản, giáo hội Công Giáo Orange County quyết định mua lại nhà thờ này.

Khi mua lại, giáo hội giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, chỉ thay đổi thiết kế bên trong của khu chính tòa cho phù hợp với nhà thờ Chúa Kitô. Dự án bắt đầu thiết kế năm 2015 và khởi công vào năm 2017, đến nay đã hoàn tất, với tổng chi phí lên đến $77 triệu.

Những điểm nổi bật và các con số đáng nể

Được ba kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế kỷ 20 thiết kế, gồm các ông Richard Neutra, Philip Johnson và Richard Meier, Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô quả là một công trình độc đáo không chỉ ở Orange County, mà còn trên khắp thế giới.

Các kỹ sư đã thiết kế tòa nhà theo cấu trúc hình học của viên pha lê, với hệ giàn không gian bằng thép nâng đỡ 11,000 tấm kiếng bao phủ toàn bộ tòa nhà. Nhìn từ xa, tòa nhà trông như một viên pha lê đổi màu tuyệt đẹp: Màu xanh biếc vào ban ngày và lấp lánh sắc màu vào ban đêm.

Các tấm hợp kim nhôm bốn cánh gắn lên trần nhà và thiết kế nội thất bên trong tạo nên một không gian rộng lớn, uy nghi và tráng lệ. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Tòa nhà được xây dựng vào năm 1980 với chi phí $18 triệu. Cùng với việc xây dựng ngọn tháp chuông bằng thép cao 236 foot vào năm 1990, Nhà Thờ Kiếng đã trở thành công trình bằng kiếng lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Đáng chú ý là tòa nhà rất an toàn, có thể chịu được động đất tới 8 độ Richter.

Năm 2012, Giáo Hội Công Giáo Orange County mua lại tòa nhà này với chi phí $57.5 triệu và chi ra $77 triệu để sửa đổi thành nhà thờ Chúa Kitô.

Mặc dù chỉ thay đổi cấu trúc bên trong tòa nhà, nhưng dự án đã tiêu hao 100,000 giờ lao động của 110 đội công nhân xây dựng, thi công liên tục từ Tháng Sáu, 2017, đến Tháng Chín, 2018.

Bước vào bên trong tòa nhà, là một không gian rộng 46,000 foot vuông, lộng lẫy, uy nghi và tráng lệ. Trên trần nhà, 11,000 tấm panel hợp kim nhôm, có bốn cánh tự động đóng/mở từ 0 đến 45 độ, như cánh hoa vô cùng duyên dáng, che phủ khoảng 88,000 foot vuông kiếng và che đi hệ dàn thép khổng lồ. Dưới ánh sáng mặt trời, các tấm panel phản xạ, tạo ra những mảng màu sáng tối lấp lánh thật vi diệu. Theo các kỹ sư thiết kế, các tấm panel này không những tạo ra thẩm mỹ cho tòa nhà, mà còn giúp ngăn ngừa tia cực tím, che bớt ánh nắng mặt trời và giảm nhiệt bên trong.

Mọi thứ còn thơm tho mùi của nội thất mới, nền gạch lát mới, các hàng ghế gỗ sồi mới, trần nhà mới. Điểm nổi bật nhất, linh thiêng nhất trong không gian chính tòa là khu vực Bàn Thờ hoàn toàn bằng đá cẩm thạch.

Nói về điểm khác biệt nhất giữa nhà thờ Tin Lành và nhà thờ Công Giáo, Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, cho hay: “Nhà thờ Tin Lành thường tập trung vào việc thuyết giảng đạo, nên mọi sự chú ý đều hướng về phía người thuyết giáo (mục sư). Trước kia, ở vị trí trung tâm của khu chính tòa có một bức tường lớn, các mục sư đứng trên bục giảng cao tới 30 foot để thuyết giáo và được đưa lên truyền hình. Còn bên đạo Công Giáo, chúng tôi tập trung vào các nghi lễ thờ phượng, lấy bàn thờ làm trung tâm. Do đó chúng tôi đã tháo dỡ hết bức tường, thay vào đó là một Bàn Thờ lớn.”

Toàn cảnh khu vực Bàn Thờ, Ghế Giám Mục, Bục Giảng, tất cả làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối nhập cảng từ Ý. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Bên cạnh bàn thờ, là một hàng ghế dài, trong đó có một chiếc ghế lớn nhất ở chính giữa, được gọi là “Bishop’s Chair” cũng làm bằng đá cẩm thạch.

Bên dưới bàn thờ có một hộp gỗ tuyết tùng, đựng các thánh tích từ những vị thánh và những người đã sống và chết vì đức tin của họ, trong đó có một người gốc Việt, St. Andrew Dũng-Lạc (1795-1839), được phong thánh năm 1988.

Vật liệu quý nhập từ Ý

Một điểm nhấn nữa là cánh cửa lớn có tên là “Bishop’s Doors” ở phía chính diện của tòa nhà. Cửa gồm hai cánh, kết cấu vững chãi, mỗi lần mở ra mất tới 45 giây, trên đó gắn một bức họa dài gần 20 foot, điêu khắc bằng đồng thau rất tinh tế, cầu kỳ.

“Bishop’s Doors là cánh cửa dành cho các vị giám mục đi qua. Bức họa trên đó có nội dung nói về Adam và Eve trong kinh Cựu Ước. Cánh cửa chỉ mở khi có dịp lễ trọng đại,” Giám Mục Timothy Freyer nói.

Bà Kim Porrazzo, phụ trách truyền thông của nhà thờ, giới thiệu: “Toàn bộ khu Bàn Thờ, bao gồm hàng ghế giám mục, bục giảng kinh thánh đều được làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối từ Verona, Ý, do Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, đích thân sang Ý để tuyển lựa. Kể cả khu giếng rửa tội hình bát giác, nằm ngay cửa phía Đông của tòa nhà, cũng làm bằng đá cẩm thạch quý hiếm.”

Toàn bộ nền nhà, cũng được lát một loại gạch làm bằng một loại đá cẩm thạch, cũng từ Ý. Trước kia, số ghế ngồi là gần 2,736 chỗ, nay rút gọn lại còn 2,100 chỗ ngồi. Toàn bộ ghế bằng gỗ sồi nâu, được sắp đặt theo hình bán nguyệt, tất cả hướng về phía trung tâm là Bàn Thờ.

Phía sau Bàn Thờ trên lầu một là vị trí dành cho Ca Đoàn đủ cho hơn 200 người. Ba lầu trên là vị trí lắp đặt 16,000 ống kim loại của cây đàn organ khổng lồ. (Hình: Tâm An/Người Việt)

“Phía trên bàn thờ là tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá nặng 1,000 pound, treo bằng sợi cáp ở độ cao 18 foot, được tôi luyện bằng thép đen từ thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska, vận chuyển về Orange County,” bà Kim Porrazzo cho biết thêm.

Hai bên tường trong sảnh chính, mỗi bên treo bảy bức điêu khắc bằng đồng thau mô tả 14 chặng đàng thánh giá trên con đường khổ nạn của Chúa Giêsu, được nhà điêu khắc nổi tiếng ở Bolivia (một nước Nam Mỹ cạnh Chile và Peru), tên Pablo Eduardo, tạo ra.

Ngay lối vào bên trong sảnh chính, có một bức họa lớn tên “Our Lady of Guadalupe” cao 10 foot, rộng 7 foot, được tạo ra một cách tỉ mỉ từ 55,000 miếng ghép nhỏ xíu bằng thủy tinh hoặc bằng vàng.

Lầu một phía sau Bàn Thờ, là vị trí dành cho ca đoàn, đủ chỗ cho khoảng 260 người. Vào ngày lễ khánh thành, ban nhạc sẽ hát bằng bốn thứ tiếng Anh, Đại Hàn, Tây Ban Nha và Tiếng Việt.

Đặc biệt, nhà thờ còn có một di sản đứng vào top 5 của thế giới, đó là cây đàn organ khổng lồ, tên Hazel Wright, được tạo ra từ 16,000 ống kim loại, được hình thành từ năm 1981.

Ý tưởng dùng các tấm hợp kim nhôm bốn cánh có thể đóng/mở vừa tạo ra ánh sáng lung linh huyền ảo cho tòa nhà, vừa che nắng, chắn tia cực tím và điều hòa nhiệt độ bên trong. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Giáo Phận Orange đã tháo gỡ các ống kim loại này, vận chuyển sang Ý để tân trang, sửa chữa. Sau đó, cây đàn được mang trở lại Orange County để lắp dựng thành ba tầng tháp bên trong tòa nhà. Dự án tân trang cây đàn organ này tiêu tốn $2.9 triệu và mất cả năm trời để lắp dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020.

Với những đặc điểm nổi bật và những con số đáng kể trên, Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của Giáo Phận Orange xứng đáng là một kiệt tác nghệ thuật, là niềm tự hào của các giáo dân Orange County nói riêng và của nhân loại nói chung.

Nhà thờ sẽ chính thức khánh thành vào ngày 17 Tháng Bảy tại số 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840. (Tâm An)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Giới thiệu thơ Hoài Uyên Vương – Thì thầm với cỏ

Thì thầm với cỏ

Ngồi xuống đây cùng cỏ
Lắng nghe tiếng chuông chùa
Cỏ trăm năm vẫn đợi
Người đã về hay chưa?

Vô tư như phận cỏ
Dẫu đời không nâng niu
Người khinh thường dẫm đạp
Vẫn xanh trong bóng chiều.

Cỏ làm bạn cùng ta
Những ngày xa xưa đó
Chiều về ngang thảo nguyên
Vẫn ngồi chơi cùng cỏ.

Mai về qua lối cũ
Thăm lại dấu giày xưa
Một lần qua cỏ biếc
Cỏ xóa mòn hay chưa?

Ta ngồi đây cùng cỏ
Nghe người xa thiên thu
Một mai nằm với cỏ

Đời xanh rêu mịt mù.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Di chuyển chỗ ở, ghi danh vào Phần D

Hỏi: Tôi độc thân, 68 tuổi và có Medicare. Tôi từ Idaho dọn về California ở vào Tháng Ba, 2019. Trong khoảng thời gian từ Tháng Giêng, 2015, khi được 65 tuổi đến Tháng Ba, 2018, bên cạnh Medicare căn bản, tôi có mua chương trình Bảo Hiểm Phụ Medigap và có một chương trình Thuốc Phần D.

Thế nhưng vào Tháng Năm, 2019, theo lời khuyên của một người bạn, tôi đã chấm dứt chương trình Medigap và định ghi tên vào một chương trình Medicare Quản Lý Tư HMO để tiết kiệm lệ phí hằng tháng. Tuy nhiên, chương trình HMO báo tin cho biết họ không thể nhận tôi vào chương trình của họ vì tôi ghi danh ngoài thời hạn cho phép. Do đó, bây giờ khi sử dụng bất cứ dịch vụ y tế nào bây giờ, tôi cũng phải trả 20% và khi mua thuốc thì nhà thuốc tây bắt tôi trả nguyên giá tiền.

Xin cho biết tôi có thể làm gì để mua thuốc với sư phụ giúp của chính phủ và không phải trả phụ chi y tế đến 20%. (Ông H. Trần, Garden Grove)

Đáp: Đáng lẽ ra, ông nên tìm hiểu trước khi gọi cho Medicare ở số điện thoại 1-800-633-4227 về việc có nên chấm dứt bảo hiểm Medigap, hay phải làm gì khi thay đổi chỗ ở để khỏi thiệt hại quyền lợi y tế, kể cả vấn đề thuốc men.

Theo luật của Medicare, khi di chuyển chỗ ở, ông có một tháng để ghi tên vào một chương trình Thuốc Phần D mới ở địa phương mình cư ngụ bằng cách sử dụng Giai Đoạn Ghi Tên Đặc Biệt (Special Enrollment Period-SEP).

Do đó, khi ghi tên vào chương trình MAPD/HMO, ông cần nói rõ cho họ biết tình trạng di chuyển chỗ ở thì họ mới xếp ông vào trường hợp ghi tên chuyển đổi chương trình Thuốc Phần D trong giai đoạn SEP ghi tên đặc biệt. Nếu không, họ có thể từ chối nhận ông.

Sở dĩ ông phải ghi tên vào chương trình Thuốc Phần D mới là vì mỗi chương Thuốc Độc Lập (PDP), hay chương trình Medicare Quản Lý Tư có bao gồm Phần D trong đó (MAPD) chỉ bao trả thuốc men trong một số khu vực giới hạn. Điều này giải thích rõ là chương trình Thuốc Phần D mà ông có ở tiểu bang Idaho không hoạt động ở California nên nó đã chấm dứt khi ông đổi địa chỉ và không còn giúp ông trả tiền thuốc như trứơc.

Trên nguyên tắc, ông phải chờ đến Giai Đoạn Ghi Tên Hằng Năm (Annual Enrollment Period) kéo dài từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mười Hai, 2019, mới được ghi tên vào một chương trình Medicare Quản Lý Tư có bao gồm chương trình Thuốc Phần D trong đó (MAPD).

Tuy nhiên, ngay bây giờ, ông có thể nhận được sự giúp đỡ tiền thuốc nếu áp dụng một trong hai cách sau đây:

1-Ghi tên vào chương trình MAPD duy nhất được đánh giá 5 sao là Kaiser Medicare Senority bất cứ lúc nào.

2-Làm đơn xin hưởng Chương Trình Phụ Giúp Trả Tiền Thuốc Dành Cho Người Có Lợi Tức Thấp (Extra help-Low Income Subsidy) nếu lợi tức hằng tháng của ông, là một người độc thân) có tối đa là $1581/tháng và tiền ông đang có trong nhà băng dưới $14,600. HICAP có thể giúp ông điền đơn này qua hệ thống điện toán online.

Điều quan trọng là một khi được chấp thuận cho hưởng chương trình LIS này, ông có thể ghi tên vào chương trình Thuốc Phần D độc lập hay vào một chương trình MAPD/HMO-PPO ngay, mà không phải chờ đợi đến ngày 15 Tháng Mười, 2019, nữa và cũng sẽ không bị trả tiền phạt.

Ngoài ra, với hoàn cảnh của ông hiện nay, trừ khi ghi danh vào Kaiser có bao gồm Phần D để nhận được sự giúp đỡ khoảng 70% giá tiền thuốc, ông còn có thể ghi tên vào một chương trình HMO không có phúc lợi Thuốc Part D (MA only) để ít ra, cũng được chương trình MA/ HMO đó giúp trả phần nào của lệ phí 20%  mà Medicare không trả.

Trong năm 2019, chỉ có một chương trình MA duy nhất của hãng United Healthcare. HICAP có thể cho ông biết tên của chương trình này nếu ông liên lạc với văn phòng của chúng tôi. (Yến Tuyết)


Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program – Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế), của Cơ Quan Tư Nhân Vô Vụ Lợi Council On Aging – Southern California, có văn phòng ở Irvine.

Những câu trả lời về Medicare của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Orange County có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quý vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở Orange County và San Bernardino County mà thôi. Nếu quý độc giả ở ngoài quận hạt này, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Các cổ động viên muốn USSF sa thải HLV Gregg Berhalter khỏi đội tuyển Mỹ

TỔNG HỢP – Sự thất bại 0-1 trước đội tuyển Mexico trong trận chung kết giải CONCACAF Gold Cup 2019 diễn ra tại Chicago, vào ngày 7 Tháng Bảy vừa qua không chỉ là một trận thua mà còn hơn thế nữa, khiến cho giới hâm mộ muốn giới lãnh đạo Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ (USSF) sa thải huấn luyện viên Gregg Berhalter.

Như vậy, đội tuyển Mỹ đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch 2017 của mình, giờ đây nhìn Mexico lần thứ tám đăng quang giải đấu này.

Sân vận động Soldier Field chứng kiến một đêm buồn của đội tuyển Hoa Kỳ, và mặc dù Pulisic và đồng đội đã lần lượt hạ các đối thủ để vào trận chung kết Gold Cup, thế nhưng ngay trận đấu quan trọng nhất, mà trên khán đài có sức chứa hơn 60,000 người đã không còn một chỗ trống, đoàn quân Stars and Stripes đã thi đấu một trận thảm hại nhất.

Đặc biệt trong hiệp nhì khi huấn luyện viên Gregg Berhalter quá yếu kém trong việc đọc trận đấu và không có khả năng điều chỉnh cầu thủ hoặc thay đổi chiến thuật để có được kết quả tốt đẹp hơn và những người hâm mộ không hài lòng trước việc Hoa Kỳ tiếp tục thất bại trước Mexico mỗi khi hai đội này gặp nhau trong lịch sử giải đấu này.

Trước khi Gregg Berhalter được bổ nhiệm thay thế cho huấn luyện viên tạm thời Dave Sarachan, nhiều tin tức truyền thông đã đưa ra những nhận định về sự yếu kém của huấn luyện viên này, như từng bị đội bóng câu lạc bộ Hammarby ở Thụy Điển sa thải vì có thành tích quá tệ, và khi về nắm giữ đội Columbus Crew cũng không hơn gì, số trận thua nhiều hơn thắng.

Nhiều người trong giới chuyên môn, đặc biệt trang mạng worldsoccertalk.com cho rằng chiếc ghế nóng của đội tuyển Mỹ quá sức, quá tầm so với Gregg Berhalter.

Thế nhưng nhờ vây cánh, phe phái, cuối cùng Gregg Berhalter vẫn được chọn làm huấn luyện viên đội tuyển Mỹ sau gần một năm tìm kiếm huấn luyện viên mới để thay thế cho huấn luyện viên tạm thời Dave Sarachan sau khi ông này được đôn lên tạm thời ngồi ghế nóng thế chỗ Bruce Arena quyết định từ chức chỉ sau vài ngày đội tuyển Mỹ thua Trinidad and Tobago và mất vé đến Nga dự World Cup 2018.

Và sau trận chung kết Gold Cup 2019 thua Mexico, những chỉ trích càng ngày càng nhiều và mạnh mẽ hơn chống lại Gregg Berhalter, càng ngày càng có những đòi hòi ông phải từ chức.

Đối với các cổ động viên, không có đủ lý do để chấm Berhalter một phiếu bầu về tự tin cho dù nhà chiến lược Mỹ này có thành tích đưa đội tuyển tiến vào trận chung kết không thua trận nào (lẽ dĩ nhiên vì các đối thủ quá yếu như Guyana, Trinidad and Tobago, Curacao, Panama, và cả Jamaica) và chỉ để thua Mexico có một bàn duy nhất. Nhưng việc thất bại trước Mexico cũng như trước đây thất bại trước Jamaica rồi Venezuela qua hai trận giao hữu làm nóng trước giải là đủ để cho các cổ động viên muốn Gregg Bernhalter khăn gói ra đi. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cảnh sát Fullerton sắp đưa ra video vụ bắn thiếu nữ 17 tuổi

FULLERTON, California (NV) – Cảnh sát Fullerton sẽ đưa ra video từ camera đeo trên người của cảnh sát viên bắn chết một thiếu nữ vào ngày 5 Tháng Bảy.

Theo thông cáo của Sở Cảnh Sát Fullerton, thiếu nữ bị bắn chết có tên Hannah Williams, 17 tuổi, và sự việc xảy ra trên xa lộ 91 ở Anaheim.

Sau khi có một sự việc nghiêm trọng xảy ra, các cơ quan công lực có 45 ngày để đưa ra video hay các đoạn thu âm.

Tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 11 Tháng Bảy, cảnh sát Fullerton cho biết họ sẽ đưa ra video quay lại sự việc này trong vòng một tuần, nhưng chưa rõ ngày nào.

Cô Williams bị cảnh sát bắn chết vào khoảng 7 giờ tối ngày 5 Tháng Bảy trên chiều về phía Đông của xa lộ 91, gần đường Kraemer.

Lúc đó, một cảnh sát viên Fullerton thấy cô lái xe rất nhanh rồi xe cô đụng nhẹ vào xe cảnh sát. Sau đó, cô bị nhân viên công lực bắn, được đưa vào bệnh viện và qua đời tại đó.

Cảnh sát Fullerton đang điều tra điều gì làm cảnh sát viên kia bắn thiếu nữ 17 tuổi. Họ cho biết trên xe của cô Williams có một khẩu súng giả, nhìn giống hệt súng lục Beretta.

Theo nhật báo The Orange County Register, luật sư của gia đình cô Williams cho rằng họ rất mừng vì cảnh sát chịu đưa ra đoạn video từ camera đeo trên người nhân viên công lực bắn cô. Tuy vậy, họ cảm thấy như các điều tra viên không cung cấp thông tin cho họ.

Cũng tại cuộc họp báo hôm 11 Tháng Bảy, cô Nyla Williams, chị của cô Hannah, phát biểu: “Em gái tôi rất thích giúp người khác và mới bắt đầu làm một người bảo vệ. Em còn nói với gia đình em muốn đi lính. Tôi nghĩ em tôi làm gì cũng muốn giúp người khác.”

Cô Hannah Williams là học sinh của Trung Học Magnolia ở Anaheim và làm bảo vệ cho công viên Knott’s Berry Farm. OC Register cho biết ngày cô bị bắn chết là ngày nghỉ của cô.

Biện Lý Cuộc Orange County đã liên lạc với gia đình Williams sắp xếp một buổi họp giữa họ và Chánh Biện Lý Todd Spitzer.

Cảnh sát Anaheim đang điều tra cách ứng xử của cô Williams trước khi vụ bắn xảy ra. Trong khi đó, Biện Lý Cuộc Orange County đang điều tra cảnh sát viên bắn chết cô. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Giới thiệu thơ Thiệp Trương – Lời tỏ tình đầu tiên

Lời tỏ tình đầu tiên

Em thầm thì hỏi nhỏ
Chuyện chúng mình tới đâu?
Nắng vàng nở rộ vườn cau
Miếng trầu cánh phượng, bắc cầu anh sang.
Lặng nhìn ánh mắt mênh mang.
Ngỡ ngàng anh tưởng thu đang tới rồi.
Hoa sim trải kín bên đồi
Màu hoa sim tím cho người chờ mong
Mai này em có biết không?
Đường hoa em bước, nắng hồng trên môi.
Không còn cách trở đôi nơi.
Tay trong tay bước, nói lời thủy chung.
Ngàn năm gắn bó nhau cùng.
Tình trong mộng ước, đẹp lòng đôi ta.
Vườn hồng có mấy ngàn hoa
Kết thành vương miện, cho ta tặng nàng.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

FTC phạt Facebook $5 tỷ, chấm dứt điều tra tiết lộ bí mật khách hàng

WASHINGTON, D.C. (AP) – Ủy Ban Thương Mại Liên Bang Mỹ (Federal Trade Commission), một cơ quan cấp liên bang có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đã bỏ phiếu chấp thuận có biện pháp phạt khoảng $5 tỷ nhắm vào công ty Facebook vì các vi phạm liên quan đến bí mật riêng tư của khách hàng.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) là cơ quan truyền thông loan tải tin này đầu tiên vào ngày Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, dựa theo các nguồn tin thông thạo.

Cả Facebook và FTC đều từ chối không bình luận gì về việc này. Bản tin của WSJ nói rằng quyết định này được thông qua với 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống, với ba ủy viên phía đảng Cộng Hòa chấp thuận và hai ủy viên phía đảng Dân Chủ không đồng ý với việc dàn xếp này.

Thường thì Bộ Tư Pháp Mỹ sẽ duyệt xét các cuộc thỏa thuận dàn xếp của cơ quan FTC. Hiện chưa rõ là tiến trình duyệt xét sẽ mất bao lâu.

Một nữ phát ngôn viên Bộ Tư Pháp từ chối không bình luận gì về vấn đề Facebook.

Mức phạt này sẽ là cao nhất trong các vụ dàn xếp của FTC với công ty kỹ thuật cao từ trước tới nay.

Tuy nhiên, thực ra số tiền này không có ảnh hưởng lớn lao gì với Facebook, vốn có số thương vụ gần $56 tỷ hồi năm ngoái. Facebook trước đó thông báo với cổ đông là để ra $3 tỷ để trả tiền phạt và hồi Tháng Tư nói rằng dự trù sẽ phải trả tới $5 tỷ.

Bản tin của WSJ không cho biết là có các biện pháp nào khác ngoài số tiền phạt hay không.

Hồi năm ngoái đã xảy ra vụ tai tiếng, trong đó một công ty chuyên đi săn lùng các dữ kiện của người sử dụng Facebook, có liên hệ tới ủy ban tranh cử năm 2016 của Tổng Thống Donald Trump, có thể đã lấy một cách bất hợp pháp các dữ kiện cá nhân của khoảng 87 triệu người dùng Facebook.

Sau đó, Facebook cũng công nhận về các sai phạm khác, như cho các công ty Amazon và Yahoo sử dụng dữ kiện cá nhân của người dùng Facebook. Facebook cũng thú nhận là thu thập chi tiết về các cuộc gọi và các bản text từ những người có máy điện thoại dùng hệ thống Android của Google vào năm 2015.

Dân Biểu David Cicilline (Dân Chủ, Rhode Island), trong bản thông cáo đưa ra cho báo chí nói rằng biện pháp phạt này cho Facebook “một món quà Giáng Sinh sớm trước năm tháng,” và đây chỉ là hình phạt quá nhẹ.

Trên thị trường chứng khoán, tin Facebook bị phạt $5 tỷ không thấy có ảnh hưởng gì đến trị giá cổ phiếu của công ty này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Trời nóng ở Nam California, nhiệt độ từ 90 đến hơn 100 độ F

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giới hữu trách ở Nam California khuyến cáo cư dân cẩn thận trời nóng trong những ngày cuối tuần bắt đầu từ Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy.

Theo nhật báo The Orange County Register, cơ quan khí tượng National Weather Service (NWS) cho biết nhiệt độ cao nhất ở Los Angeles County khoảng 95 đến 102 độ F. Nhiệt độ sẽ cao nhất trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất của quận hạt này khoảng 60 đến 70 độ F.

NWS sẽ đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao ở các khu vực như San Fernando, Santa Clarita và San Gabriel từ 10 giờ sáng Thứ Sáu đến 8 giờ tối Chủ Nhật.

Cơ quan khí tượng này cho hay thời tiết nóng như vậy có thể gây nhiều nguy hiểm cho người cao tuổi và những người hoạt động ngoài trời không uống đủ nước.

Ngoài ra, NWS còn cho biết trời nóng làm nhiệt độ trong xe tăng rất nhanh, đến mức gây nguy hiểm tính mạng, dù xe có mở cửa sổ.

Nhiệt độ ở Los Angeles County cao nhất 105 độ F ở Palmdale và Lancaster. Trung tâm thành phố Los Angeles nóng 87 độ F và phi trường LAX nóng 76 độ F.

Trong khi đó, nhiệt độ ở Orange County cao nhất là 91 độ F ở hai khu thung lũng Fremont Canyon và Trabuco Canyon. Anaheim nóng đến 90 độ, Santa Ana 85 độ và Irvine 89 độ.

Vì thời tiết nóng bức, NWS khuyến cáo cư dân nên uống đủ nước, không nên ra nắng nhiều, nên ở trong phòng có máy lạnh và thường xuyên hỏi thăm người thân, cũng như hàng xóm. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Quito, một bước chân đến hai nửa địa cầu

Ecuador là quốc gia nằm về phía Tây Bắc của lục địa Nam Mỹ, vị trí nằm ngay trên đường xích đạo trái đất; cũng vì thế người ta đã lấy danh từ “Ecuador” đặt tên cho quốc gia này.

Đây là đất nước giáp với Columbia về phía Bắc, giáp với Peru về phía Đông và phía Nam. Phía Tây của Ecuador là biển Thái Bình. Tuy nhiên, phía Tây của Ecuador kéo dài mãi đến tận quần đảo Galapagos nổi tiếng nằm cách đất liền gần ngàn cây số. Thủ đô của Ecuador là Quito, thành phố đã từng một thời là kinh đô của đế chế Inca từ thế kỷ 15 trong lịch sử Nam Mỹ.

Quito nằm ở một vị trí khá đặc biệt trên dãy núi Andés với độ cao hơn 2,800 mét trên mực nước biển. Phi trường quốc tế Mariscal Sucre nằm lọt thõm giữa thung lũng cách thành phố thủ đô hơn 40 km, nhờ thế du khách ngồi trên máy bay có dịp thưởng ngoạn toàn cảnh của thành phố Quito nhìn từ trên cao. Các ngọn núi cao bao bọc các dãy nhà màu sắc chi chít nằm trên các sườn núi cao lẫn thung lũng tạo thành một hình ảnh khá độc đáo.

Thành phố được xây dựng nằm giữa bốn thung lũng nối liền nhau, có những tòa nhà nằm trên đỉnh núi, có những khu nhà xây cất lưng chừng núi, và có những khu nhà nằm dưới vực sâu tạo cho Quito một hình ảnh rất đặc thù, vị thế các tòa nhà được xây dựng trên núi và vực sâu có khi chênh lệch đến cả 300-400 mét. Chung quanh là các ngọn núi lửa, phần lớn các ngọn núi này đang ngủ yên, nhưng chúng có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Núi lửa Ruco Pichincha và Guagua Pichincha là hai ngọn núi nằm sát ngay cạnh thành phố và vẫn đang trong thời kỳ hoạt động. Cuối hai thập niên của thế kỷ 20 chúng đã từng vươn vai tỉnh giấc, gây khá nhiều thiệt hại cho Quito.

Nhưng đáng nói đến nhất là ngọn núi lửa Cotopaxi nằm không xa lắm về phía Nam Quito, Cotopaxi được xem như là đỉnh-núi-lửa cao nhất thế giới 5,897 mét. Hiện nay nó đang chìm trong giấc ngủ, không ai biết được khi nào nó vươn vai thức dậy. Vào những ngày trời trong nắng đẹp, các đám mây còn chưa kịp về với núi, đứng từ xa người ta được thưởng ngoạn hình ảnh rất đẹp của đỉnh núi Cotopaxi tuyết phủ quanh năm. Hình ảnh này luôn gợi nhớ tôi đến ngọn Phú Sĩ Sơn Nhật Bản, vẻ đẹp Cotopaxi cũng không thua gì Phú Sĩ, nhưng so về độ cao thì ngọn Phú Sĩ thấp hơn nhiều (chỉ cao 3,776 mét).

Middle of the world và họa đồ góc độ vẽ trên mặt đất. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Cotopaxi là một trong những trọng điểm du lịch dành cho những tay mạo hiểm leo núi khi đến Quito. Hình ảnh tuyết phủ quanh năm trên đỉnh Cotopaxi đã là điều gợi hứng rất nhiều cho các tay mạo hiểm leo núi, họ có nhiều tham vọng chinh phục đỉnh Cotopaxi.

Đỉnh Phú Sĩ đã cấm người ta leo núi vào những tháng mùa Đông vì thần tuyết mùa Đông hay cựa mình thức giấc làm các tảng tuyết lở chôn vùi những ai coi thường thần. Còn về phần Cotopaxi, các chuyến leo núi được khởi hành vào 2 giờ sáng từ một điểm sát chân núi. Tuy nhiên những tay leo núi này chắc hẳn phải có một sức khỏe rất tốt để chịu đựng khi leo đến một độ cao gần 6 km.

Tôi đã hai lần chinh phục đỉnh Phú Sĩ (gọi là chinh phục cho ngôn từ có vẻ ghê gớm chứ thực ra là mình đi bộ lên núi), nhưng nhìn ngọn Cotopaxi với độ cao của nó thiết nghĩ ai cũng phải e dè chùn chân. Núi Phú Sĩ tuy cao nhưng cũng còn thua xa rất nhiều đỉnh núi trên thế giới, tôi đã từng có dịp đến Base-camp dưới chân ngọn Everest trong dãy Hymalayas, tuy nơi đây chỉ mới có độ cao 5.2 km thôi mà tôi đã thấm đòn “thiếu dưỡng khí.”

Có bị “thiếu Oxyzen” rồi mới biết cái giá trị của từng hơi dưỡng khí Oxyzen, mới hiểu tại sao các tu sĩ dễ dàng “thiền định” ở trên độ cao, quên đi được tất cả mọi thứ “tham sân si” vây quanh. Tất cả các ước muốn thèm khát của con người duy nhất lúc ấy chỉ còn là dưỡng khí để cho hơi thở được nhẹ nhàng, đầu óc không còn bị đau nhức, quên đi thân mình như thể lâng lâng giữa trời. Không gian đó có lẽ tuyệt vời cho những ai muốn xa lánh trần thế, diệt đi tất cả tham sân si trong tâm-thân mình.

Nhớ lại thể nghiệm đã qua và nhìn đỉnh Cotopaxi, tôi cảm thấy hơi ngại vì yếu tố thời gian cần thiết cho lúc đi lên và đi xuống. Những người leo đỉnh Cotopaxi phải lên đến đỉnh vào khoảng 6-7 giờ sáng và phải xuống ngay trước khi biển mây kéo về ôm trọn núi lửa Cotopaxi vào lòng. Tôi chứng kiến nhiều lần toàn cảnh ngọn Cotopaxi, tuyết phủ trắng đỉnh núi bên cạnh bầu trời xanh mây trắng vào các buổi sáng sớm tinh sương nhưng chỉ đến khoảng 9-10 giờ sáng là biển mây kéo về che khuất Cotopaxi. Nếu bạn chậm chân, xuống núi không kịp thì thật là nguy hiểm. Ở lại trên núi chơi với thần Mây thật không phải là điều tốt. Thần Mây chỉ tạo cho con người cảm giác về sự thi vị thơ mộng, nhưng đừng vì thế mà nhầm lẫn thần Mây thương yêu bạn.

Bản đồ South America. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng trước khi du khách muốn thử sức với Cotopaxi thì trước tiên nên thử sức với ngọn núi Ruco Pichincha. Đây cũng là một trong những điểm du lịch chính của Quito. Ngọn Ruco không cao lắm và sừng sững ngay bên cạnh thành phố, núi chỉ cao khoảng hơn 4.5 km thôi. Du khách có thể đến chân núi và đi lên núi mất khoảng 3 tiếng đồng hồ hoặc có thể dùng Telefériqo Cablecar lên núi chỉ mất chừng hơn 10 phút. Tuy nhiên ở một độ cao trên 4 km bạn cũng có thể cảm thấy nhức đầu đôi chút, chóng mặt hay cảm thấy khó chịu, nhưng đó là sự bình thường. Du khách chỉ cần hít thở đúng nhịp là cảm thấy dễ chịu lại ngay.

Cable car đưa bạn đến gần đỉnh núi, ở đây người ta có làm một con đường mòn dành cho ai muốn đi sát đến đỉnh Ruco. Tôi cũng chưa có dịp đến đỉnh núi vì khi muốn lên thì biển mây đã rủ nhau kéo đến. Nhìn biển mây ùn ùn kéo đến thì sự thi vị thơ mộng nhường chỗ lại cho sự sợ hãi và lo âu. Nhưng từ trên độ cao này, du khách có dịp quan sát cảnh sắc của thành phố Quito dưới chân, một thành phố nhỏ bé so với cái không gian bao la của tạo hóa.

Các ngọn núi lửa vây quanh, mây bay vần vũ quanh mình, cái lành lạnh của độ cao, ánh nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau các kẽ mây tạo cho  du khách một cảm giác rất lạ. Từ Tháng Năm đến Tháng Mười, biển mây trên thành phố Quito vẫn bay luẩn quẩn trên cao, vụt đến vụt đi không ai đoán được. Đứng ở đây tôi cảm nhận được rõ ràng về cái nhỏ bé của con người trước uy lực của tạo hóa quanh mình.

Kiến trúc và sinh hoạt của khu phố cổ Quito là một trọng điểm du lịch khác của thành phố. Tuy thành phố không lớn lắm nhưng Quito cũng có những kiến trúc khác lạ so với các thành phố khác trên thế giới.

Một trong kiến trúc đã thu hút tôi là tượng Đức Mẹ đứng trên đồi Panecillo Hill. Nếu Rio de Janeiro có tượng Chúa Cứu Rỗi trên đỉnh Corcovado, Cusco có tượng Chúa Cứu Rỗi bên Sacsayhuaman, Santiago có tượng Đức Mẹ trên đỉnh San Cristobal Hill thì Quito có tượng Đức Mẹ Quito với đôi cánh thiên thần.

Tượng Đức Mẹ Quito được ráp nối bằng 7,000 miếng aluminum cao 30 mét (chưa kể bệ đứng cao 11 mét) và được xem như là tượng bằng aluminum lớn nhất thế giới xây dựng vào năm 1975. Đặc biệt nhất là tượng Đức Mẹ Quito có đôi cánh sau lưng và vòng hào quang trên đầu, điều này làm nhiều người lầm lẫn là hình ảnh một thiên thần chứ không phải là hình ảnh Đức Mẹ.

Đứng đâu trong khu Phố Cổ, ngưòi ta đều có thể nhìn thấy hình ảnh Đức Mẹ với đôi cánh thiên thần dõi nhìn nhân thế dưới chân. Nơi tượng Đức Mẹ dựng được xem như điểm khởi đầu con phố chính Garcia Moreno St. của khu phố cổ. Con đường này chạy thẳng hàng đến nhà thờ Basilica del Voto Nacional nằm cuối đường, đoạn đường dài cả đến 2 km.

Các đất nước Nam Mỹ trong thế kỷ 20 đã lần lượt cho xây dựng các tượng Chúa và Đức Mẹ theo các phong cách riêng, hợp với niềm tin của từng thành phố, và tất cả đều trở thành các điểm du lịch ngày nay. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ La Compania Church gần bên quảng trường Độc Lập (Independent  Square) mới được xem là một bảo vật của Quito.

Ngọn núi lửa Cotopaxi cao 5,897 mét. (Hình: Postcard)

La Compania Church được kiến trúc theo phong thái Baroque, trang trí mạ vàng bên trong nhà thờ đẹp và sang trọng đến nỗi UNESCO đã tuyển chọn là 1 trong 100 tòa nhà quan trọng trên thế giới. Nhà thờ bắt đầu được xây dựng từ năm 1605 và đến năm 1745 mới hoàn thành, thời gian kéo dài đó đã cho phép kiến trúc của nhà thờ được hoàn thiện hơn. Những thiên tai động đất (lần gần nhất vào năm 1987) cũng đã ảnh hưởng không ít đến kiến trúc nhà thờ.

Các kiến trúc khác như tu viện San Francisco, quảng trường Independence, Santo Domingo Church, the Carondelet Palace cũng là những điểm văn hóa khác của Quito dành cho du khách muốn tìm hiểu thêm về thời thực dân Spain chiếm đóng trên đất nước Ecuador.

Nhưng cho đến khi thành phố Quito được chọn làm điểm khởi đầu con đường xích đạo của trái đất “Middle of the World” tức là vĩ tuyến Zero chia quả địa cầu làm hai mảnh Nam Bán Cầu và Bắc Bán Cầu thì Quito trở thành một trong những trọng điểm du lịch khi vùng đất này. Du khách đến với Quito ngày nay cũng vì ai cũng muốn nhìn thấy “tuyến đường trung tâm tưởng tượng” cắt đôi trái đất ra hai phần Nam-Bắc. Chính vì thế mà Quito được UNESCO công nhận là di sản của thế giới rất sớm vào năm 1978 và thế giới cho Quito một biệt danh “Light of America.”

Tháng Năm, Quito cho tôi cảm giác lành lạnh dễ chịu của một thành phố cao nguyên. Tháng Mười, Quito cho tôi thời tiết khí trời ấm áp. Trong tâm tư bỗng nghe âm vang lời hát “nắng nơi đây vẫn là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương!” Quê hương tôi ở đâu! Việt Nam? Nhật Bản? Hoa Kỳ? Nhưng với một người du hành, có lẽ quê hương là nơi nào có được đậm nghĩa tình người! (Trần Nguyên Thắng)


ATNT Tours đã có chương trình Tours cho năm 2019-2020
ATNT Tours tổ chức và hướng dẫn, có hướng dẫn viên nói tiếng Việt
=> ATNT Bus Tour sáng đi chiều về: 1-Tour Santa Barbara – Solvang. 2-Tour La Jolla – San Diego. 3-Tour Las Vegas (3 ngày 2 đêm)
=> Tour: Yellostone – Mt Rushmore
=> Tour: Niagara Falls – Toronto – Montreal – Quebec – Boston – New York
=> Tour: Russia – Bắc Âu: Russia – Finland – Sweden – Denmark – Norway
=> Tour Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý
=> Tour Tây Nam Âu Châu: Morroco – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha
=> Tour Đông Âu: Poland – Hungary – Czech – Austria – Slovakia – Slovenia – Croatia – Germany (15 ngày)
=> Tour: Turkey – Greece
=> Tour: Israel – Jordan – Egypt
=> Tour: South Africa – Zimbabwe Safari
=> Tour South America: Brazil – Argentina – Peru
=> Tour Chile: Atacama – Santiago – Patagonia
=> Tour: Fiji Island – New Zealand: Auckland – Bay Of Islands, Australia: Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
=> Tour: Nepal – Bhutan – Tibet (optional)
=> Tours Nhật Bản Mùa Xuân – Mùa Thu
=> Tour Việt Nam: Những nẻo đường Việt Nam
=> Nhận làm visa nhập cảnh Miến Điện, Ấn Độ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868 / (888) 811-8988
Website: www.atnttravel.com
Email: [email protected]
*Đón xem trên YouTube: ATNT Travel & Tours.
*Đón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10 PM đến 10:25 PM.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cậu bé 9 tuổi ở Bắc California qua đời ‘vì bị cảm’

MILPITAS, California (NV) – Con trai 9 tuổi của một gia đình ở Bắc California qua đời vì căn bệnh có triệu chứng như bị cảm. Gia đình khuyên các phụ huynh nên cẩn thận với triệu chứng này.

Theo Fox News, nạn nhân là cậu bé Tristan Ang, cư dân Milpitas. Em bị bệnh và gia đình cho rằng em bị cảm, nhưng không ngờ em qua đời sau đó một tuần.

Ông Mark Ang, cha của Tristan và là y tá, cho rằng con trai mình hoàn toàn không có dấu hiệu bị cảm.

Sau đó, hai vợ chồng cho cậu bé này uống thuốc Tylenol và Motrin. Họ cho biết các triệu chứng bệnh của em giảm dần, nhưng sau đó tái phát.

Bà Belle Ang cho biết con trai bà rất khỏe mạnh trước khi bị bệnh.

“Chúng tôi chỉ biết tự trách mình thôi vì không biết mình không nhận ra bệnh của con,” bà nói.

Hai vợ chồng cho hay họ đưa Tristan đến bệnh viện và bác sĩ cho em xuất viện vì chỉ bị thiếu nước.

Sau đó, họ phải đưa em vào bệnh viện và bác sĩ phải đưa em vào phòng hồi sức. Khi Tristan đang nằm trong phòng này, ông Mark cho biết não của em bị sưng và tim ngừng đập bốn lần.

“Sau lần thứ tư, bác sĩ nói với vợ chồng tôi rằng con trai tôi không cứu được nữa. Theo kinh nghiệm làm y tá, tôi biết điều đó là đúng. Nhưng là một người cha, tôi không muốn chấp nhận chuyện đó,” ông nói.

Các bác sĩ cho biết Tristan không bị viêm màng não và cho hay em bị nhiễm vi khuẩn adenovirus.

Theo Trung Tâm Phòng Dịch Hoa Kỳ (CDC) vi khuẩn adenovirus có thể gây ra nhiều bệnh như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy và đau mắt. Những căn bệnh do vi khuẩn này gây ra có thể nhẹ hoặc trầm trọng, nhưng những trường hợp gây nguy hiểm tính mạng rất ít khi xảy ra.

CDC cho biết những người bị bệnh liên quan đến hô hấp và tim mạch có nhiều nguy cơ gặp nguy hiểm tính mạng do vi khuẩn adenovirus hơn.

Vì vậy, bà Belle Ang khuyên nhiều phụ huynh khác: “Chuyện này có thể xảy ra với bất cứ đứa trẻ nào. Đứa trẻ khỏe mạnh nhất cũng có thể mất mạng hoặc bị bệnh nặng.” (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Đọc ‘Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng’ của Hoàng Ngọc Biên

Nhà văn Hoàng Ngọc Biên vừa từ giã chúng ta vào ngày 16 Tháng Năm, 2019, tại San Jose, California, thọ 81 tuổi.

Tưởng niệm nhà văn tài hoa này, Thận Nhiên, một tác giả hải ngoại, viết: “Truyện của Hoàng Ngọc Biên, giọng văn của ông, bút pháp của ông, không khí văn chương của ông, không lẫn với ai. Tôi nghĩ, với bốn truyện ‘Chuyến Xe,’ ‘Đêm Ngủ Ở Tỉnh,’ ‘Thành Phố Dốc Đồi,’ ‘Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng’ là đủ cho ông có một vị trí riêng trong văn xuôi đương đại Việt Nam. Trào lưu tiểu thuyết mới mà ông từng theo có lẽ không hấp dẫn độc giả đại chúng, tuy nhiên văn của ông là một mẫu mực đáng để cho tôi, và không chừng, cho những người viết trẻ hôm nay tham khảo.”

Cách đây đúng hai năm, trong một bài viết trên Người Việt, Tháng Sáu, 2017, về Alain Robbe-Grillet, cha đẻ của trào lưu “tân tiểu thuyết” Pháp, tôi cũng có nhắc đến Hoàng Ngọc Biên, người đã giới thiệu trào lưu này vào văn học miền Nam, và hứa sẽ viết một bài về ông. Lần này, xin giới thiệu một truyện ngắn tiêu biểu, “Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng.”

Đây là một sáng tác ít nhiều chịu ảnh hưởng của trào lưu “tân tiểu thuyết.” Truyện khá ngắn, chỉ hơn 4,000 chữ. Gọi là truyện, nhưng không có cốt truyện và lại giống như một tùy bút. Thông thường thì người ta dùng văn để viết truyện. Ở đây, Hoàng Ngọc Biên dùng truyện để viết văn. Đúng hơn, ông viết văn mà không cần truyện.

Ông sử dụng lối văn tường thuật, soi rọi và diễn tả những chi tiết lỉnh kỉnh từ đầu đến cuối, chẳng có một biến cố hay một sự kiện nào gây nên ấn tượng. Thay vì tạo ra cảm xúc mạnh của một câu chuyện, Hoàng Ngọc Biên cho ta cảm giác chìm vào và trôi đi theo nhịp chữ, tưởng như đang bơi theo con nước chảy trong một giòng sông.

Truyện bắt đầu như thế này: “Người đàn ông đạp chiếc xe cũ sơn màu lá cây xanh đi trên con đường gần nhất về thành phố. Chiếc xe đạp sơn màu lá cây xanh, nhưng vào giờ này của buổi sớm mai, không ai nhận ra được màu của nó. Người đàn ông thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hai bên đường, nhưng chân ông vẫn tiếp tục đạp thật đều, không nhanh lắm, bởi vì ông không đủ sức, có lẽ thế, và chắc chắn ông không có ý để cho xe chạy chậm hơn nhịp đang bình thường của mình một tí nào.”

Người đàn ông là nhân vật duy nhất của câu chuyện, không tên, không tuổi. Qua một số chi tiết nằm rải rác đâu đó trong toàn chuyện, ta có thể tìm thấy “lý lịch” sơ sài của nhân vật này như sau: Ông ta có da  ngăm đen, sạm nắng, hai gò má cao và hóp. “Ông giống như một người lính già bại trận, nhưng thật ra, ông chưa bao giờ đi lính.” Vợ ông bán hàng ở chợ làng, đẻ cho ông tám đứa con, bảy trai, một gái. Trong số con trai, những đứa lớn đã chết trận, còn những đứa khác đã phải bỏ nhà đi làm ăn xa, chỉ đứa con trai út còn nhỏ là ở nhà với hai vợ chồng ông, mà ông “không đành để chết trận nữa.” Đứa con gái độc nhất mà “vợ chồng ông còn có thể cố gắng cho đi học” nhưng rủi thay, đã bị xe cán chết hai năm trước.

Đi làm, ông ăn mặc xuềnh xoàng, đầu đội một chiếc mũ nhà binh đã bạc màu, nhưng chưa rách, mặc một chiếc áo xanh, cũng đã bạc màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len nhà binh có nhiều lỗ rách, rất ngắn, còn quần cũng thì không rõ là màu gì. Chiếc xe đạp ông đi rất cũ, vành xe, cũng như tay lái và cản chắn bùn đều có màu xanh lá cây rẻ tiền được sơn đi sơn lại hàng chục lần. Tóm lại, ông là một công nhân nghèo, ngày hai buổi đạp xe vào thành phố làm việc để nuôi gia đình.

Truyện tập trung vào việc mô tả mọi chi tiết một cách khá khách quan y như thể ta cầm chiếc máy ảnh ghi lại mọi thứ, mọi sự diễn ra chung quanh vào ống kính, và được chắt lọc qua một giọng văn nhiều hình ảnh, sâu lắng. Trước hết, là cảnh ông đạp xe đi; kế đến là cảnh vật và sinh hoạt ông nhìn thấy trên đường và đan xen vào đó là những cảm nghĩ vụn vặt của ông về gia đình, về cái nghèo, về hoàn cảnh sống bấp bênh của họ khi một sự vật nào đó được nhìn thấy, gợi lên. Suốt truyện, có những hình ảnh được lập đi lập lại nhiều lần: người đàn ông, chiếc xe đạp, người đàn bà (vợ ông), mặt trời, con đường đi.

Hãy đọc qua vài trích đoạn tả khung cảnh trên con đường đi: “Bây giờ ông đã bắt đầu tránh được những chỗ có mu rùa, hay ổ gà. Phía sau thành phố mà ánh đèn bắt đầu mờ dần, mặt trời đỏ như đã muốn báo hiệu ló dạng. (…) Hai bên đường, cây cỏ trong các vườn bỏ hoang cuối cùng vừa hiện mù mờ một màu đỏ thẫm thì ông đã bắt đầu đi vào một xóm đông dân cư. Các khu nhà chung quanh cửa hãy còn đóng kín, xám đen dưới chân trời đang bắt đầu ửng hồng. Từ một vài chiếc cửa sổ nhỏ hắt ngang ra những ánh đèn vàng hiếm hoi, những vệt sáng nhợt nhạt kéo dài trên cả quãng đường vắng ngắt bắt đầu hẹp dần mà người đàn ông đang đi qua.”

Cảm nghĩ về người vợ ở nhà: “Người đàn bà bây giờ đang len lỏi giữa chỗ đông người, đưa gánh trước vạch một đường nhỏ để tìm đến một chỗ xa nhất trong góc chợ. Da bà ngăm đen, sạm nắng, hai gò má cao và hóp không làm cho cả khuôn mặt gầy kia yếu đuối đi, trái lại. Bà đội một miếng vải trắng trên đầu, thay cho miếng vải sọc vuông cũ của bà: có lẽ bà đang muốn cứ vẫn để tang cho người con trai lớn vừa tử trận? Bà mặc một chiếc áo dài đen, nhưng sẽ không ai thấy được đó là màu đen, bởi vì áo đã bạc màu.”

Mãi đến hơn nửa truyện, ta mới thấy một sự kiện tương đối có ý nghĩa: công nhân hãng ông làm đang đình công. Dẫu vậy, tác giả không tập trung nhiều vào cảnh đình công, mà vào tâm trạng không vui của người đàn ông trước cảnh này. Lúc đầu, người đàn ông không muốn tham gia, nhưng cuối cùng, ông cũng phải nhập vào với họ một cách miễn cưỡng. Vì ông “đã bị đặt trước một việc quá khó xử, bởi vì ông còn có một mái nhà phải giữ cho khỏi sụp, một gia đình phải nuôi sống, đặc biệt là đứa con trai sau cùng, đứa con còn lại trong tám lần sinh nở của vợ ông – đứa con mà ông không đành bỏ cho chết trận, như những đứa khác.” (…)  “Ông nhìn bãi cỏ lúc nhúc những đầu người, nhìn những bực thềm đã bị choán hết chỗ, nhìn tòa nhà lớn và những tòa nhà khác trong xưởng máy, và ông có cảm tưởng lo âu như sắp đánh mất một cái gì, một cái gì mà ông vẫn bấu víu vào để sống đến ngày nay.”

Buồn bã và thất vọng, ông đạp xe ra về.

“Ông không tìm thấy ai, và mặt trời thì sắp lặn mất, sau những mái nhà thấp nhất của thành phố. Một cơn gió dường như đang thổi tới, trước khi ông có cảm tưởng một cơn mưa sắp đổ xuống trên thành phố này. Không có cơn gió nào đang thổi tới, đó là sự chờ đợi. Khi người đàn ông đạp chiếc xe đạp cũ sơn màu lá cây xanh đến quãng đường trước các khu vườn bỏ hoang, thì cơn mưa chiều bắt đầu đổ xuống, nhưng ở đây mặt trời vẫn tiếp tục chiếu thẳng vào ông.”

Một ngày trôi qua đi hoàn toàn vô ích và vô nghĩa.

Hoàng Ngọc Biên không hư cấu nên một câu chuyện, nhưng qua diễn tiến của một ngày hơi khác mọi ngày, ông phác họa khá đậm nét khung cảnh của cả một thời kỳ trong đó chiến tranh, nghèo đói, mất mát và tương lai bất định đã chi phối cuộc sống của một gia đình bình thường. Có thể nói, ông vẽ nên một nỗi buồn, riêng nhưng rất chung, lặng lẽ và sâu lắng.

Hoàng Ngọc Biên đã rời bỏ chúng ta, nhưng văn chương ông vẫn ở lại. Xin thắp một nén hương lòng, dẫu muộn, cầu chúc ông ra đi thanh thản.

***

Hoàng Ngọc Biên sinh năm 1938 ở Quảng Trị. Ông vừa là nhà biên khảo, nhà văn, nhà thơ, dịch giả, họa sĩ, tác giả của nhiều tập thơ, tập truyện, tranh vẽ, công trình biên khảo được nhiều người biết từ khi còn ở Sài Gòn trước năm 1975.

Về hội họa, ông đã triển lãm tranh ở Viện Đại Học Đà Lạt, Viện Goethe, Pháp Văn Đồng Minh Hội, Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, cũng trước năm 1975. (Trần Doãn Nho)

Chú thích:

-Thận Nhiên, đọc “Đêm Ngủ Ở Tỉnh” của Hoàng Ngọc Biên (www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=20270)

-Trần Doãn Nho, Alain Robbe-Grillet, cha đẻ của trào lưu ‘tân tiểu thuyết’ Pháp (www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/alain-robbe-grillet-cha-de-cua-trao-luu-tan-tieu-thuyet-phap/)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Đứa bé vượt biên ngày ấy, bây giờ

WESTMINSTER, California (NV) – Mười một tuổi, bố mất, được đưa xuống ghe đi vượt biên cùng chị gái lớn hơn hai tuổi. Nhớ nhà, nhớ mẹ chỉ biết lấy thư mẹ ra đọc, rồi khóc.

Mười hai tuổi đến Mỹ. Bắt đầu cuộc đời mới bằng những năm tháng thiếu thốn từ tình thương đến vật chất.

Mười sáu tuổi biết cặm cụi vừa học vừa đi làm thêm để sinh tồn.

Hai mươi mốt tuổi lần đầu tiên gặp lại mẹ sau mười năm chia cách thì mẹ đã trở thành “phế nhân.” Từ ngày đó, tự nguyện mang thêm trách nhiệm chăm sóc mẹ, phụ chị lo cho các em ăn học.

Rồi lấy chồng, sinh con. Quay trở lại trường tiếp tục học cho xong đại học bên cạnh việc chăm con nhỏ, đi làm kiếm thêm tiền nuôi gia đình.

Ba mươi lăm tuổi, quay trở về Mã Lai tìm mộ bố, để bằng mọi cách mang được tro bố, người đã gửi lại thân mình nơi đất khách trên con đường vượt biên, về đoàn tụ cùng mẹ và các con.

Có thể tóm tắt một cách ngắn gọn như thế về cuộc đời của chị Bùi Kiều Ngân, một trong hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ, tại thành phố Garden Grove, ngay Little Saigon. Cuộc đời đó vừa có mẫu số chung cho một thế hệ thuyền nhân, lại vừa có những nét rất riêng biệt, độc đáo của từng phận người, không lẫn vào đâu được.

Kỷ niệm 40 năm thành lập nhật báo Người Việt, cũng là dịp chúng tôi muốn cùng quý độc giả nhìn lại chừng ấy năm lịch sử thuyền nhân, để hiểu, để trân quý hơn những mảnh đời được tôi luyện qua giông tố đã biết khẳng định mình như thế nào trên mảnh đất tự do.

Chị Bùi Kiều Ngân (trái) và chị gái trong những ngày sống tạm ở Nhật. (Hình: Bùi Kiều Ngân cung cấp)

Mẹ tìm đường “đẩy” con đi 

“Trước năm 1975, bố tôi làm lính văn phòng, chức vụ nhỏ nên sau đó không bị bắt đi tù, nhưng lại phải đi kinh tế mới. Rồi bố tham gia tổ chức ‘Phục Hưng’ của các linh mục, bị phát hiện, bố phải trốn ở Hàng Xanh-Sài Gòn mấy năm, công an săn lùng bố ráo riết. Trước tình cảnh đó, mẹ tìm đường lo cho bố đi vượt biên. Nhưng đi hai lần đầu đều hụt. Đến lần thứ ba, một người bạn chí thân của bố nhường chỗ của chú ấy cho bố đi, dắt theo đứa em trai tôi khi đó khoảng 8 tuổi, và hai người em gái của bạn bố,” chị Ngân bắt đầu câu chuyện bằng giọng đặc biệt của người Bắc Hố Nai, không pha trộn.

Theo lời kể lại, chuyến đi đó của bố chị người bị cướp, người bị hiếp, kẻ bị đánh đập, trong số đó có bố chị, bị thương rất nặng.

Khi tàu đến Mã Lai, trong lúc chờ hai chú của chị du học ở Mỹ trước đó bảo lãnh, thì bệnh tật do các vết thương bộc phát, bố chị không qua khỏi.

Sáu tháng sau ngày bố chị đi vượt biên thì mẹ chị mới nhận được lá thư đầu tiên của bố gửi về báo tin cho biết đã đến nơi! Niềm vui của mẹ chị chưa tròn thì ngày hôm sau gia đình nhận được điện tín từ Cao Ủy Tị Nạn gửi về báo cho hay bố chị đã qua đời, vào Tháng Tư, 1980, và họ đang tiếp tục làm hồ sơ để đứa em trai 8 tuổi của chị sang Mỹ đoàn tụ với người thân.

“Mẹ tôi không tin, mãi đến gần cuối năm 1980 mẹ mới chấp nhận sự thật và chịu xin lễ mang tang, rồi mẹ đổ bệnh. Sau thời gian nằm bệnh, khỏe lại, mẹ tôi quyết định bằng mọi cách phải đưa các con đi hết,” chị Ngân, người phụ nữ gần 50 tuổi, vừa thong thả bước đi trong khu shopping mall, như một sự giải trí, vừa kể.

Chị cười khi nhớ lại: “Thật ra lúc đó mới 10, 11 tuổi, có biết đi vượt biên là gì. Chiều hôm đó mẹ nói tối nay sẽ cho hai chị em đi Mỹ thì mình chịu liền, vì nghĩ đi Mỹ là đi ăn sô-cô-la, đi ăn kẹo rồi về chứ có biết gì đâu, trong khi chị mình nói ‘không đi’ bị mẹ mắng quá trời. Nhưng khuya đến thì gia đình quen ghé nhà mang hai chị em đi. Mình chỉ nhớ là đi từ sông Đồng Nai, Biên Hòa, lúc đó là giữa Tháng Năm, 1981.”

Chuyến vượt biên 4 ngày 3 đêm từ 37 năm trước còn lại trong ký ức của chị Ngân chỉ là thời gian nằm bẹp dưới ghe, chiếc ghe lần đầu tiên trong đời bước xuống, ói, mửa, ngủ li bì, khi mở mắt thì chỉ thấy trời và nước, cùng cảm giác thèm cà rem. “Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cứ mơ thấy cà rem, có lẽ do mình khát quá, mà nghe nói ghe không đủ nước uống, chứ hoàn toàn không biết nguy hiểm, không biết sợ là gì.”

Em trai chị Kiều Ngân trở thành đứa trẻ mồ côi, bơ vơ khi bố mất ngay tại trại tị nạn ở Malaysia vào Tháng Tư, 1980. (Hình: Bùi Kiều Ngân cung cấp)

Tàu Na Uy vớt, đến Nhật thành người “nổi tiếng” 

Theo lời chị Ngân, chiếc ghe chị được một chiếc tàu Na Uy vớt, rồi đưa đến Nhật. “Có thể lúc đó người vượt biên đến Nhật rất ít, nên họ cho mình ở ngay thành phố, ở trong một khu chúng cư đầy đủ tiện nghi. Mình nhớ mỗi gia đình ở một phòng, có bốn giường tầng.”

“Nhớ khi đó có nhà báo đến phỏng vấn người tị nạn. Họ nghe nói trong chuyến đi chỉ có hai chị em mình là nhỏ nhất, lại không có họ hàng thân thích đi cùng, có lẽ họ ngạc nhiên nên đã làm một cuốn phim về người tị nạn, quay hai chị em mình,” chị kể.

Đoàn làm phim không chỉ quay cảnh hai chị em Ngân côi cút ở Nhật, mà họ bay sang Mỹ, quay hình ảnh đứa em trai chị, khi đó đang ở tiểu bang Pennsylvania với gia đình người chú. “Họ về cả Việt Nam để quay hình ảnh của mẹ và ba đứa em còn lại. Trong phim khi chiếu lên, mình thấy công an đông ơi là đông, rồi hàng xóm bu lại nhà nữa. Nhớ trong phim họ hỏi mẹ ‘Có muốn sang Nhật đoàn tụ với hai con không?’ thì mẹ trả lời ‘Không, không. Tôi chỉ muốn ở Việt Nam thôi.’ Công an đứng quá trời ở đó, làm sao mẹ dám nói khác. Họ quay cả trường học mà chị em mình đã học trước khi vượt biên nữa.”

Chị Ngân nhớ: “Cuốn phim về người tị nạn đó được chiếu khắp nước Nhật. Thế là rất nhiều người, nhiều đoàn đã đến thăm chị em mình, cho quà bánh quá trời. Nhớ họ tặng cho búp bê thích lắm.”

Nhưng, búp bê không làm vơi được nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà của đứa bé mới 11 tuổi, trong phút chốc bị bứng lìa khỏi vòng tay mẹ và không biết điều gì sẽ lại diễn ra trong đời mình.

“Nhớ nhà, nhớ mẹ, chỉ muốn đi về thôi. Nhưng mà mẹ viết thư qua dặn ‘không được đòi về, phải đi qua Mỹ.’ Thành ra nhớ nhà thì lại lấy thư mẹ ra đọc, rồi khóc, và những chữ ‘không được về Việt Nam’ cứ in sâu trong đầu mình. Có những người đến thăm, hỏi có muốn quay về Việt Nam với mẹ không, mình nói ‘không, con chỉ muốn đi Mỹ.’ Họ hỏi có muốn ở lại Nhật không, cũng nói ‘không, con muốn đi Mỹ.” Mẹ mình dặn như thế, thì mình cứ nói như thế chứ có biết Mỹ là gì, Nhật là gì đâu,” chị cười nhắc lại.

Hai chị em Ngân ở Nhật cho đến Tháng Hai, 1982, thì sang Mỹ, định cư ở San Jose, California, dưới sự bảo lãnh của người bác.

“Sau khi ở San Jose vài tháng thì chị ruột của mẹ, là một nữ tu cũng đi vượt biên trước đó, đang ở Orange County kêu hai chị em về ở với dì. Rồi em trai mình ở Pennsylvania cũng bay về ở chung. Thế là coi như ba chị em đoàn tụ,” chị tiếp tục câu chuyện.

Chị Bùi Kiều Ngân tìm được mộ bố ở Malaysia vào năm 2005. (Hình: Bùi Kiều Ngân cung cấp)

Cuộc sống khốn khó ở Mỹ 

“Nhớ lúc đó dì mướn apartment một phòng ở góc đường Bolsa-Bushard để cả bốn dì cháu cùng ở. Dì không dám tiêu xài gì hết, cái gì cũng chắt chiu, tằn tiện để gửi về Việt Nam, mấy chị em toàn mặc quần áo cũ, giầy dép cũng chỉ một đôi mang hoài, bánh kẹo cũng chẳng bao giờ có, nhiều năm trời mình không biết cái hamburger là gì,” chị kể.

“Qua Mỹ rồi, vẫn cứ nhớ nhà muốn về Việt Nam nhưng mấy chữ ‘không được về Việt Nam’ của mẹ cứ in sâu trong đầu. Khi đó chưa có chợ Việt Nam, chưa có thông dịch, cái gì cũng tự mình.”

Cô bé 13, 14 tuổi lúc đó cũng có những lúc tủi thân, mặc cảm khi thấy bạn bè cùng trường có mẹ có bố lo lắm cho, có lúc chạnh lòng nghĩ “nếu có mẹ ở đây thì mình cũng không thiếu thốn như vậy…”

Nhưng mà rồi thì những mặc cảm, tủi thân đó cũng không còn chỗ chứa, bởi vì khi người chị vào đại học, cũng là lúc người dì được nhận trở lại nhà dòng ở Boston, Ngân đã phải bắt đầu nghĩ đến chuyện tự lo cho cuộc sống, phải làm sao có tiền mua xe, phải lo học lái xe… “Đủ thứ để mình phải nghĩ, phải tính cho tương lai, vì đâu thể nhờ cậy ai. Mãi chìm trong những suy nghĩ lo lắng đó, mình không còn thời gian để tủi thân nữa.”

Ngân kể: “Chị Tuyền vào học trường Cypress College, thế là ba chị em dọn đến gần đó ở để chị có thể đi học, vì không có xe, chỉ đi bộ hoặc xe đạp thôi, mà lúc đó Orange County lạnh lắm, mưa nhiều nữa. Đó cũng chính là lý do mình luôn suy nghĩ đến chuyện phải lo kiếm việc làm để dành tiền mua xe.”

Từ Hè lớp 10, lớp 11 là Ngân đã đi kiếm việc làm thêm. Cũng suốt những năm tháng đó, thỉnh thoảng Ngân lại nhận được thư mẹ viết “mới đi thăm nuôi về” nghĩa là mẹ đi vượt biên bị bắt mới được thả ra.

“Mẹ dẫn ba đứa em đi như vậy cả chục lần đều bị bắt. Bao nhiêu gia tài trong nhà bán hết để đi vượt biên. Đến lần cuối cùng mẹ cùng đứa em út đi lọt thì hai đứa kia lại bị lạc, tưởng ‘bể’ nên hai đứa tự đón xe về nhà. Qua trại tị nạn, mẹ nghe nói nếu chịu đi Đức thì bảo lãnh hai đứa em mình nhanh hơn, thế là mẹ chọn đi định cư ở Đức. Đúng là chỉ sáu tháng sau thì hai đứa em cũng được qua Đức, khi đó là năm 86,” chị kể tiếp.

Năm 1987, Ngân tốt nghiệp trung học, chị của Ngân vừa học xong bằng AA thì quyết định không học lên nữa mà đi kiếm việc làm để lo tài chánh bảo lãnh mẹ và các em sang Mỹ.

“Mình cũng chọn học trường Cypress College để học cho gần nhà vì không có xe. Mấy chị em không dám tiêu xài gì hết chỉ biết để dành tiền bảo lãnh mẹ và em.” Những đứa trẻ rời khỏi mái ấm gia đình khi còn rất nhỏ, thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ cha, nhưng lại biết suy nghĩ và hành xử một cách chín chắn như thế nơi xứ lạ quê người.

Chị Kiều Ngân đưa mẹ (ngồi xe lăn) cùng bác và cô đến bốc mộ bố ở Malaysia vào năm 2005. (Hình: Bùi Kiều Ngân cung cấp)

Mẹ bệnh nặng, bỏ học sang Đức nuôi mẹ 

Tuy nhiên, ông Trời dường như vẫn thích thử thách lòng người, nhất là những người vốn dĩ đã không có được một tuổi thơ êm ái trong yêu thương.

Tháng Mười, 1990, khi đang học mùa thứ hai ở trường Cal State Long Beach thì chị em Ngân nhận được hung tin: mẹ bệnh nặng sợ không qua khỏi, muốn gặp hai chị em lần cuối.

Chị nhớ lại thời khắc đó: “Hai chị em tức tốc mua vé máy bay để bay qua Đức với mẹ. Mẹ bị máu loãng, vô nhà thương mổ sa dạ con gì đó, việc mổ đúng ra không nguy hiểm. Nhưng vì mẹ bị máu loãng, nên bị chảy máu, mà lại không có ai hay biết, cũng không biết tiếng Đức để kêu. Đến khi y tá phát hiện thì mẹ bị mất máu quá nhiều, gần như hôn mê. Họ mang mẹ đi cấp cứu thì một phần não đã bị hư. Mẹ như người tàn phế vậy. Bác sĩ nói mẹ sẽ phải ở viện dưỡng lão vì ba đứa em còn nhỏ, không thể chăm sóc cho mẹ.”

“Đó là lần đầu tiên kể từ lúc đi vượt biên mình được nhìn thấy mẹ, được gặp mẹ, nhưng mà mẹ đã nói giọng lơ lớ, không còn bình thường nữa, cả đi đứng cũng không bình thường như ngày mình ra đi. Cho đến tận bây giờ, mình cũng không thể nào nhớ được giọng nói ngày xưa của mẹ là như thế nào hết.” Đứa con gái vẫn hằng bao năm ôm lấy thư mẹ mà đọc cho vơi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, chia sẻ cảm nhận tái tê.

Bác sĩ cho biết nếu có người chăm sóc thì mẹ chị vẫn có thể được đưa về nhà. Thế là Ngân quyết định ở lại Đức lo cho mẹ, chị của Ngân trở về Mỹ đi làm kiếm tiền, tiếp tục lo việc bảo lãnh.

“Mình lo cho mẹ đến khoảng một năm rưỡi thì nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vầy thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng thời gian đó giấy tờ bảo lãnh chị Tuyền lo đã xong, mình thuyết phục mẹ và các em sang Mỹ.”

Tuy nhiên, theo lời chị Ngân, do di chứng của lần suýt chết đó quá nặng, nên dù sang Mỹ chữa trị khắp nơi mẹ chị vẫn không đỡ hơn.

Từ ngày đó, chị vừa chăm sóc mẹ, vừa phụ chị gái lo cho các em ăn học, rồi lấy chồng, sinh con.

Không được bày vẽ, chỉ dạy cặn kẽ như cách những đứa con vẫn được hưởng từ bố mẹ, thế nhưng không vì thế mà chị em Ngân lại phó mặc số phận mình. Họ luôn nhìn về phía trước, luôn muốn tiến lên để có thể sống một cách tự tin hơn.

Đã đến lúc chị nghĩ đến chuyện cần thiết phải trở lại trường học cho xong những gì còn dang dở.

“Khi thằng con trai út được 3 tuổi rưỡi thì mình nghĩ đến tương lai. Lúc đó mình đưa mẹ qua ở với chị gái, để có thời gian trở lại trường. Cứ mỗi sáng chở hai đứa nhỏ đi gửi ở trường xong thì mình cũng đến trường. Đến 3 giờ chiều đi học ra thì chạy đi làm đến 12 giờ về học bài. Cứ như vậy suốt 1 năm rưỡi thì mình xong bằng 4 năm.”

“Chị mình ngày trước cũng mới học xong AA thì phải bỏ dở chuyện học để đi làm lo cho gia đình. Đến khi các con chị lớn, chị cũng quay trở lại trường học cho xong đại học,” chị Ngân nói thêm.

Chị Bùi Kiều Ngân tại nơi làm việc của mình. (Hình: Bùi Kiều Ngân cung cấp)

Trở về Mã Lai tìm mộ bố 

Lo cho mẹ, cho các em, cho gia đình tạm xong, Ngân bắt đầu nghĩ đến chuyện phải đi tìm hài cốt bố, người đã nằm lại ở Mã Lai trên con đường tìm tự do.

Tháng Bảy, 2005, biết được Văn Khố Thuyền Nhân do ông Trần Đông ở Úc có trở về các trại tị nạn để tìm lại nhiều dấu tích xưa, chị Ngân liên lạc nhờ giúp đỡ. Và như một phép nhiệm màu, chị đã tìm được mộ phần của bố chị trong những tình cờ đến ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, thủ tục để bốc hài cốt khi đó còn khá nhiêu kê, từ Malaysia, chị phải quay trở lại Mỹ để lo hoàn tất.

Đến Tháng Mười Một, 2005, chị đã chịu khó đẩy xe lăn đưa mẹ sang tận Mã Lai, rồi thêm một ông chú từ Anh bay sang, một người cô từ Việt Nam bay qua, cùng hội tụ để chứng kiến cảnh bốc hài cốt bố của chị.

“Mấy mươi năm rồi từ ngày bố mất, nên ngôi mộ khi đào lên chỉ còn là những khúc xương. Nhưng xương thì không thể mang về Mỹ được. Mà lúc đó đã chiều, cũng không kịp để đưa đến những lò thiêu nhờ họ đốt thành tro. Thế là những người bốc mộ đã giúp bằng cách dùng lò nướng BBQ để đốt…”

“Mình không biết phải diễn tả tâm trạng lúc đó như thế nào. Trời chiều nơi nghĩa trang trên đất khách, bố mình – giờ là những nắm xương khô – được đặt lên chiếc lò nướng thịt để đốt… Cảnh tượng ấy vừa buồn cười đến ra nước mắt, vừa xót xa đến thắt lòng… Nhưng dù sao, mình cũng đã mang được bố về đoàn tụ cùng mẹ và cả nhà,” người con gái nói một cách mãn nguyện.

Hiện tại, chị Ngân đang là một “auditor controller” cho Orange County. Hai con chị đều đã tốt nghiệp đại học. Chồng chị về hưu nghỉ ngơi sau bao năm bươn chải.

“Mình cảm thấy hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Tuy từ năm 11, 12 tuổi chị em mình đã không có được sự chăm sóc, dạy dỗ của bố mẹ do những biến cố của đất nước, nhưng chị em mình tự biết mình phải cố gắng để thành người, để sống tốt cho gia đình, cho xã hội,” chị nói cùng nụ cười viên mãn. (Ngọc Lan)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Alex Morgan và đội tuyển nữ Mỹ được giải ESPY Awards

TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong ngày Thứ Tư, 10 Tháng Bảy, 2019, đã tham dự cuộc diễn hành tại thành phố New York để mừng đoạt được danh hiệu vô địch Women’s World Cup lần thứ hai liên tiếp, sau đó bay về Bờ Biển Phía Tây để tiếp tục giơ cao những giải thưởng tại buổi lễ phát giải ESPYS.

Nữ tiền đạo Alex Morgan đoạt giải thưởng nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong năm đồng thời cùng với đồng đội trong đội tuyển nữ Mỹ cũng đoạt giải thưởng Đội Tuyển Hay Nhất (The Best Team) sau khi lần thứ hai liên tiếp và là lần thứ tư trong lịch sử, vô địch bóng tròn nữ thế giới.

Morgan, nói vui khi giơ cao giải thưởng: “Xin lỗi, nhưng đây là chiếc trophy đẹp nhất, tốt nhất thứ hai mà tôi nhận được trong tuần này.” Đồng thời Morgan cũng cám ơn đài ESPN đồng ý trực tiếp truyền hình một số trận đấu của giải league bóng tròn nữ Hoa Kỳ – NWSL – trong thời gian tới đây.

Nữ tài tử điện ảnh Mỹ, Sandra Bullock, khi tuyên bố giải thưởng đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã phát biểu: “Tất cả những nữ tuyển thủ này phải được trả lương công bằng.”

Tiền đạo đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Alex Morgan, nhận giải thưởng the Best Female Athlete (Nữ Lực Sĩ Hay Nhất) trên sân khấu trong buổi lễ trao giải ESPYS 2019. (Hình: Kevin Winter/Getty Images)

Trước đó, trên sân khấu, Billie Jean King cũng cho biết: “Hãy tiếp tục tranh đấu cho công bằng về lương bổng.”

Bên cạnh Alex Morgan, những ngôi sao bóng tròn khác như Lionel Messi, và Zlatan Ibrahimovic cũng được vinh danh tại buổi lễ trao giải thưởng ESPYS vào hôm Thứ Tư vừa qua.

Messi được vinh danh là Nam Cầu Thủ Quốc Tế Hay Nhất Trong Năm (Best International Men’s Soccer Player) sau khi đưa đội bóng câu lạc bộ Barcelona đăng quang danh hiệu vô địch La Liga mùa bóng năm nay, ghi được 36 bàn thắng trong 34 lần ra sân trong màu áo Barcelona thi đấu giải La Liga Tây Ban Nha.

Cầu thủ 32 tuổi này còn có thêm 12 bàn thắng trong 10 trận đấu Champions League trước khi đội bóng Barcelona thất bại trước Liverpool tại vòng bán kết.

Những hoa giấy (confetti) rơi xuống khắp sân khấu ngay sau khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ nhận giải thưởng Đội Tuyển Hay Nhất (The Best Team) trong buổi lễ trao giải ESPYS 2019. (Hình: Kevin Winter/Getty Images)

Tại giải Copa America 2019, Messi cùng đồng đội của đội tuyển Argentina thua trước đội chủ nhà Brazil 0-2 trong trận bán kết gây nhiều tranh cãi nhưng sau đó đội tuyển này thắng Chile 2-1 đoạt giải ba.

Ngoài ra nữ cầu thủ Úc Kerr cũng được vinh danh là Nữ Cầu Thủ Quốc Tế Hay Nhất Trong Năm (Best International Women’s Soccer Player). Ngôi sao Matildas trở thành nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải NWSL Hoa Kỳ trong mùa rồi, nhưng lại không thể cùng đồng đội đưa đội tuyển nữ Úc vượt qua vòng 16 loại trực tiếp tại giải Women’s World Cup 2019 mới đây.

Ibrahimovic cũng nhận giải ESPYS là Cầu Thủ MLS Xuất Sắc Nhất sau khi thi đấu tại league này trong màu áo đội Los Angeles Galaxy, ghi được 13 bàn thắng trong 15 trận MLS mùa này.

Được biết, ESPY Award (Excellence in Sports Performance Yearly Award) là giải thưởng của hệ thống truyền hình ABC (trước đây là của ESPN) dành vinh danh những cá nhân và toàn đội thi đấu hoặc trình diễn xuất sắc nhất trong năm qua các bộ môn thể thao khác nhau.

Buổi lễ trao giải thưởng ESPYS được tổ chức hằng năm với lần đầu tiên diễn ra vào năm 1993. Và những nam nữ lực sĩ hay toàn đội do các cổ động viên bầu chọn qua hệ thống online. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Nếu bị kỳ thị nên làm gì?

Ngày hôm qua, 12 Tháng Bảy, bà Johanny Santana, người Puerto Rico, đang đứng chờ trả tiền ở một tiệm thực phẩm thì bị một phụ nữ da trắng đứng đằng sau lên tiếng đuổi “Cút về xứ” vì nghe bà nói tiếng Tây Ban Nha.

Nghe tiếng làu bàu, Santana quay lại hỏi có chuyện gì không, và bà kia bảo: “Đừng nói nữa.” Bà ta nói: “Tôi sinh trưởng ở đây, cô không thuộc xứ này. Trở về xứ sở của cô đi – nước tôi không phải là chỗ cho mấy người tới ăn bám.” Người đàn bà da trắng nói thêm: “Cô là di dân lậu! Tôi mong ông Trump sẽ trục xuất cô.”

Câu chuyện, xảy ra ở làng Abington, quận Montgomery, tiểu bang Pennsylvania, được thâu hình, rồi được đài ti vi NBC 10 ở Philadelphia chiếu khiến nhiều người phẫn nộ. Santana nói với đài truyền hình: “Tôi cảm thấy bất lực vì không nói tiếng Anh thông thạo để có đủ chữ mà đối đáp với bà ta.” Cô cũng nói rất ân hận vì trong khi tức giận cô đã nói những lời bất nhã với bà kia.

Một người khác cũng là nạn nhân của bệnh kỳ thị ngay trong cửa hàng Burger King tại Eustis, Florida, mà ông ta làm quản lý.

Florida có rất nhiều di dân gốc Cuba, nhiều nói tiếng Tây Ban Nha cũng như người nói tiếng Việt ở Quận Cam. Ông Ricardo Castillo đang nói chuyện với một nhân viên bằng tiếng Tây Ban Nha thì có hai bà khách lớn tuổi lên tiếng la mắng. Lúc đầu, ông Castillo tưởng họ than phiền thức ăn không vừa ý, nên ông tới xin mời hai bà phần ăn tráng miệng của nhà hàng khỏi trả thêm tiền, và tặng phiếu ăn miễn phí cho lần sau.

Nhưng một bà nói với viên quản lý: “Trở về Mexico đi, nếu cứ còn muốn nói tiếng Tây Ban Nha!”

Nhưng ông Castillo là người Puerto Rican, ông lễ phép trả lời: “Bà biết không? Tôi không phải người Mexico. Bà đầy thành kiến, và tôi yêu cầu bà ra khỏi tiệm tôi ngay lập tức.” Một bà trả lời: “Tôi không có thành kiến.” Bà khác nói: “Ông thô lỗ quá!” Họ hỏi: “Nhân viên của anh không nói tiếng Anh à? Ở đây không phải là Puerto Rico hay Mexico, đây là America. Chúng tôi nói tiếng Anh. Ông phải nói tiếng Anh! Về nhà mà nói tiếng Mexico …”

Sau cùng, dù hai bà muốn ngồi lại ăn hết bữa nhưng ông Castillo mời họ ra khỏi nhà hàng, nếu không ông sẽ gọi cảnh sát. Ông Castillo giải thích: “Tôi không tỏ thái độ vô lễ nào cả, nhưng không thể chấp nhận cảnh đó diễn ra trong tiệm ăn.” Ông nói với nhà báo: “Không thể tưởng tượng thời buổi này còn những người như vậy!” Một khách hàng đã quay phim những cảnh trên vì không chịu nổi thái độ kỳ thị.

Puerto Rico, nghĩa là Bến Cảng Giàu Có, cũng viết là Porto Rico, là một lãnh thổ gồm nhiều đảo, nằm cách Florida 1,600 cây số về phía Nam, đã nhập vào nước Mỹ nhưng không được coi là một tiểu bang. Từ năm 1917, dân chúng Puerto Rico được công nhận là công dân Mỹ, họ chỉ được bầu một đại biểu vào Quốc Hội Mỹ nhưng không có quyền bỏ phiếu. Người Puerto Rico có thể cư ngụ ở bất cứ tiểu bang nào trong nước Mỹ.

Một nhân viên khách sạn Holiday Inn Express trong thành phố Austin, Texas, đã quay phim cảnh đối đáp với một bà khách hàng, để giải thích anh không cho bà vào thuê phòng vì bà đã gọi anh bằng những lời kỳ thị.

Craig Brooks, 26 tuổi, nghe bà khách gọi điện thoại đặt thuê phòng, bà ta hẹn sẽ tới nơi trong vòng 10 phút, Nhưng trước khi Brooks tắt điện thoại thì nghe thấy bà kia nói, “f***ing negro!” vì chắc bà nghe giọng nói biết anh là người Mỹ gốc Phi Châu. Negro là tên gọi những người nô lệ da đen đời xưa, ngày nay những người có học không ai dùng nữa.

Anh Brooks nói với nhà báo: “Trong đời tôi chưa từng bị ai dùng những tiếng chửi kỳ thị màu da như vậy. Tôi ở Austin, Texas, và Austin là một chỗ rất cấp tiến nhưng tôi không bị đối xử như thế bao giờ. Kỳ lạ, đến năm 2019 này mà còn những người suy nghĩ như thế.”

Khi bà khách đến, anh Brooks báo cho biết bà không thể ở khách sạn này được, vì bà đã dùng những tiếng thô tục, kỳ thị. Bà khách ngỏ lời xin lỗi và giải thích rằng bà cần ở đây vì cả gia đình đã ở đó rồi, để dự đám tang mẹ bà.

Anh Brooks nói rất tiếc, anh không có quyền cho bà ở đó. Vì anh đã hỏi ý kiến ban giám đốc khách sạn và họ đồng ý không cho những người kỳ thị vào ở khách sạn. Anh giới thiệu bà khách sang Hotel Best Western ở bên cạnh.

Người da vàng ở Mỹ ít bị kỳ thị trắng trợn như người da đen hay người Trung và Nam Mỹ. Nhưng nếu chúng ta gặp hoàn cảnh như những câu chuyện trên đây thì nên phản ứng thế nào?

Có lẽ người Á Đông tính điềm đạm và quen chịu đựng, sẽ không phản ứng mạnh mẽ như ông Ricardo Castillo, người Puerto Rican. Một người Việt Nam nói tiếng Việt với nhân viên mà bị một khách hàng nói, “Cút về nhà mà nói tiếng Việt” chắc sẽ chỉ mỉm cười hỏi lại, “Thật sao? Really?” Vừa nói vừa cười, giọng hài hước chắc sẽ làm cho các thực khách ngồi quanh bật cười!

Nếu người khách hàng tiếp tục buông lời kỳ thị, chắc ông Castillo người Việt sẽ lễ phép nói: “Bà nói bà nghe, tôi không chấp nhận những điều bà nói. Xin bà ăn cho nhanh rồi ra khỏi tiệm và đừng bao giờ trở lại đây nữa!”

Với những người nặng óc kỳ thị, chúng ta không có cách nào thay đổi họ. Gặp những người như vậy không nên tốn công “giáo dục” họ, vì cả nước Mỹ cũng đã không thể dậy cho họ cách ăn ở “văn minh.”

Phản ứng của anh Craig Brooks cho thấy anh ta là người biết cư xử. Anh báo cho ban giám đốc biết có một khách hàng vô lễ, trình bày sự kiện, và hỏi ý kiến. Tất nhiên, cấp trên phải đồng ý không chấp nhận những khách hàng kỳ thị chủng tộc.

Nhưng khi bà khách xin lỗi, và cho biết gia đình bà đã thuê phòng tại khách sạn này rồi, để dự đám tang mẹ, thì chắc một anh Brooks người Việt sẽ thay đổi thái độ. Anh có thể nói với bà rằng anh chấp nhận lời xin lỗi, xí xóa mọi chuyện, chia buồn với bà ta và điện thoại cho ban giám đốc đề nghị cứ cho bà thuê phòng.

Trường hợp chị Johanny Santana có thể cho chúng ta một điều đáng học.

Nếu có ai nói những lời kỳ thị với mình, chúng ta nên quay video, hoặc chụp hình và thâu âm. Nếu không sẵn máy thì quay sang mời người chung quanh làm chứng, phân trần, giải thích rằng mình không nói hay làm một việc gì gây hấn với người kia hết. Trước những phản ứng bình thản đó, người tỏ thái độ hay hành động kỳ thị chắc sẽ nản lòng, tự ngưng lại. Nếu người đó còn tiếp tục nói những lời thù ghét, hãy tiếp tục quay phim hoặc chụp hình, chụp cả các nhân chứng.

Luật pháp nước Mỹ cấm các hành động và lời nói kỳ thị, vì lý do chủng tộc, tôn giáo, giới tính, vân vân. Cần chuẩn bị sẵn sàng khi cần ra trước pháp luật.

Trên đây chỉ là những câu chuyện nhỏ, những hành động kỳ thị có tính cách cá nhân. Nếu có những người hay tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nào tỏ ra có hành động hoặc thái độ kỳ thị tập thể thì khác. Khi đó chúng ta phải phản đối, phải vận động, tổ chức hành động phản đối tập thể.

Dù chúng ta ít khi trở thành nạn nhân của nạn kỳ thị nhưng người Việt Nam cần tổ chức những cuộc hội thảo về vấn đề này. Cần làm gương cho giới trẻ về cách ứng xử, đối phó khi các em bị làm nạn nhân. (Ngô Nhân Dụng)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Bão Barry tiến sát New Orleans, hàng ngàn người cấp tốc di tản

NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Bão Nhiệt Đới Barry hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, đang gia tăng sức mạnh và có thể trở thành bão lốc, đang tiến sát thành phố New Orleans cùng khu vực dọc bờ biển tiểu bang Louisiana, có thể trút lượng nước mưa khổng lồ xuống nơi đây và gây ra tình trạng lụt lội trầm trọng.

Bão Barry dự trù sẽ đổ bộ vào đất liền lúc sáng sớm ngày Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, và có thể lúc đó sẽ thành bão lốc cấp 1.

Các đơn vị Vệ Binh Quốc Gia cùng các toán cấp cứu đang được huy động sẵn sàng đáp ứng tình thế ở nhiều vị trí khắp tiểu bang, mang theo thuyền bè, xe cộ chạy được ở nơi nước ngập và cả các trực thăng. Nước uống cũng được chuyển tới để sẵn sàng cấp phát cho dân chúng.

Các toán sửa chữa đường dây điện cùng các xe trang bị đặc biệt của họ cũng đang sẵn sàng trong khu vực. Các chủ nhà ráo riết xúc cát đổ vào bao chất quanh nơi ở hoặc đã di tản. Trong khi đó du khách đứng chật phi trường New Orleans, mong có chuyến bay ra khỏi nơi này trước khi bão tới.

Người nhạc sĩ thổi kèn trong khu French Quarter vắng tanh. (Hình: AP Photo/Matthew Hinton)

“Bão đang tới… Thời gian để mọi người chuẩn bị nay càng lúc càng ít đi,” theo lời Giám Đốc Trung Tâm Bão Quốc Gia, ông Ken Graham.

“Trận bão rất mạnh và đang ngày càng mạnh hơn. Nước ngập cũng sẽ là một vấn đề lớn,” cũng theo ông Graham.

Người bán ‘hot dog’ dạo ở khu French Quarter, New Orleans, vội vã đẩy xe về nhà. (Hình: AP Photo/Matthew Hinton)

Các chuyên gia khí tượng tiên đoán rằng bão Barry, hiện di chuyển rất chậm, có thể đưa đến các trận mưa tầm tã, trút xuống từ 10 inches tới 25 inches (25 cm tới 50 cm) nước mưa trong cả ngày Chủ Nhật, trên một khu vực rộng lớn ở Louisiana, gồm cả New Orleans và Baton Rouge, cùng là khu vực Tây Nam Mississippi, với một số nơi ở Louisiana có thể gặp tới 25 inches (63 cm) nước mưa.

Dân chúng ở Baton Rouge, Louisiana, chuẩn bị bao cát ngăn lụt. (Hình: AP Photo/David J. Phillip)

Một số con đường dọc theo bờ biển Louisiana đã bị ngập nước vào sáng ngày Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, vì thủy triều lên cao và vì gió của trận bão đẩy nước từ Vịnh Mexico vào bờ.

Thống đốc Louisiana, ông John Bel Edwards, nói rằng: “Mọi người chớ coi thường trận bão này vì chỉ ở cấp 1 khi đổ bộ vào bờ. Nguy hiểm chính là các trận mưa lớn chứ chẳng phải là gió mạnh.”

Vào lúc gần trưa ngày Thứ Sáu, bão Barry ở vị trí cách cửa sông Mississippi chừng 100 dặm (160 km) về phía Tây Nam, với sức gió lên tới 65 dặm/giờ (100 km/giờ). (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày

Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Tin mới cập nhật