WASHINGTON, DC (NV) – Trong lúc chính quyền Donald Trump gia tăng bố ráp di dân bất hợp pháp, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) đưa ra cảnh báo là di dân phải luôn mang theo thẻ xanh (green card) hoặc visa trong người – mọi lúc mọi nơi.
Từ hôm 23 Tháng Bảy, USCIS đưa lên mạng xã hội thông điệp: “Bất cứ người nước ngoài nào, từ 18 tuổi trở lên, nên mang theo giấy tờ di trú được cấp cho chính mình. Nếu không, khi bị nhân viên di trú liên bang chặn hỏi, quý vị có thể bị tội khinh và bị phạt. Nếu không phải công dân, làm ơn tuân theo luật của Mỹ.”
Hình trên, thẻ xanh (green card) (trái) và thẻ sổ thông hành Mỹ (US passport card). Hình dưới, thông báo của USCIS trên X, cảnh báo di dân phải mang theo giấy tờ di trú trong người. (Hình: Wikipedia & X.com USCIS)
Sau đây là những điều di dân – và công dân Mỹ – cần biết.
Luật đòi hỏi “mang theo giấy tờ” không phải là mới
Luật đòi hỏi di dân hợp pháp và du khách nước ngoài luôn phải mang theo giấy tờ di trú trong người đã có từ cả nhiều thập niên, bắt đầu từ thập niên 1950.
Đạo Luật Di Trú và Nhập Tịch (INA) nói rõ: “Bất cứ người nước ngoài nào, từ 18 tuổi trở lên, nên mang theo giấy tờ di trú được cấp cho chính mình.”
Tuy nhiên, theo USA TODAY, luật này hiếm khi được áp dụng, trước khi chính quyền Donald Trump hồi đầu năm thông báo là họ sẽ triệt để kiểm tra giấy tờ này.
Quan niệm “mang theo giấy tờ” nhiều khi không được chú trọng vì lý do văn hóa và lịch sử của một số sắc dân, bà Michelle Lapointe, giám đốc pháp lý của tổ chức bất vụ lợi American Immigration Council, nói với USA TODAY.
Trên trang web của Liên Đoàn Dân Quyền Mỹ (ACLU), tổ chức bất vụ lợi này cũng nhắc nhở di dân trên 18 tuổi phải tuân thủ điều khoản “mang theo giấy tờ mọi lúc mọi nơi” của INA được ban hành năm 1952.
“Nếu không mang theo giấy tờ di trú, quý vị phải nói với nhân viên liên bang là tôi muốn giữ im lặng, hoặc tôi muốn tư vấn với một luật sư trước khi trả lời bất cứ câu hỏi nào,” theo ACLU.
Sợ mất giấy tờ “quý giá”
Nhiều di dân có thói quen cất giữ thẻ xanh hoặc visa ở một nơi an toàn, bởi vì, giống như sổ thông hành (passport), nếu bị mất, khi làm lại rất đắt tiền và rất khó khăn.
Theo kinh nghiệm, “khá là nguy hiểm nếu mang theo giấy tờ di trú ‘quý giá’ này trong người, bởi vì, nếu vì một lý do nào đó mà bị mất, không những tốn nhiều tiền làm lại và rất khó để chứng minh tình trạng di trú của mình – một tình trạng nguy hiểm và bấp bênh, không ai muốn,” bà Lapointe nói.
Thế nhưng, với tình trạng gia tăng bố ráp di dân bất hợp pháp của Cảnh Sát Di Trú (ICE) hiện nay, không mang theo giấy tờ di trú trong người có thể còn nguy hiểm hơn, vì không thể loại trừ tình trạng bị bắt lầm – và vì kỳ thị chủng tộc – và chuyện này xảy ra khá nhiều những ngày qua.
Theo USA TODAY, không mang theo giấy tờ di trú, tức là không tuân thủ INA, có thể bị phạt $100, hoặc bị tù tối đa 30 ngày.
Di dân và ngay cả công dân Mỹ, nếu không mang theo giấy tờ di trú trong người, vẫn có thể bị ICE bắt. (Hình minh họa: ICE via Getty Images)
ICE bắt công dân Mỹ
Gia tăng bố ráp di dân bất hợp pháp của chính quyền Trump cũng gây ra một số trường hợp công dân Mỹ bị bắt, vẫn theo USA TODAY.
Hồi Tháng Bảy, anh Kenny Laynez, công dân Mỹ 18 tuổi, bị cảnh sát tiểu bang Florida và nhân viên bảo vệ biên giới (CBP) bắt giữ trong 6 giờ. Sau đó, anh được thả.
Cũng trong Tháng Bảy, nhân viên liên bang bắt ông Angel Pina, cư ngụ ở California, mặc dù ông là công dân Mỹ. Ông được thả sau đó.
Hồi Tháng Sáu, anh Elzon Limus, công dân Mỹ 23 tuổi cư ngụ ở Long Island, New York, chỉ trích việc ICE bắt anh, sau khi anh được thả. Trong video quay được trong lúc anh bị bắt, nhân viên di trú liên bang yêu cầu anh Limus xuất trình căn cước (ID), trong khi một nhân viên khác giải thích với anh là “nhìn anh giống người tụi tôi đang tìm bắt quá.”
Trong phần cập nhật trên trang web của công ty luật Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, có văn phòng ở Chicago, Detroit, và Los Angeles, các luật sư khuyên công dân Mỹ – những người lo ngại mình có thể bị ICE chặn hỏi giấy tờ – nên mang theo thẻ sổ thông hành Mỹ (US passport card) hoặc bản sao sổ thông hành, để làm bằng chứng công dân. (Đ.D.)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Dân Việt đưa tin vụ một tài xế taxi tông sập tường một căn nhà ở Sài Gòn, sau đó xuống xe cầm dao hăm dọa mọi người, nhưng không dám ghi rõ đây là hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Thậm chí bản tin hôm 2 Tháng Tám còn không dám đăng hình chiếc taxi có màu xanh đặc trưng của hãng Xanh SM tại hiện trường.
Tài xế hãng taxi Xanh SM cầm con dao hăm dọa mọi người. (Hình: Chụp qua màn hình)
Theo báo Dân Việt, trong sự việc xảy ra vào chiều 1 Tháng Tám, nam tài xế được giấu danh tính, lái chiếc taxi chở theo bốn hành khách.
Khi chạy đến đường Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, Sài Gòn, chiếc taxi lao lên vỉa hè, tông sập hàng rào tường gạch một căn nhà bên đường.
Tại hiện trường, phần hàng rào và tường của hai căn nhà nằm cạnh nhau trên đường Trần Thái Tông vẫn còn ngổn ngang các mảnh gạch vỡ, cổng sắt hư hỏng.
Giới chức phường Tân Sơn xác nhận có sự việc xe taxi tông sập hàng rào và tường hai căn nhà trên địa bàn.
Sự việc không có thiệt hại nhân mạng.
Bản tin cho biết công an phường đã lập hồ sơ, xử lý sự việc nhưng không cho biết cụ thể tài xế taxi có bị xử phạt hành chính hay bị quy trách nhiệm hình sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” hay không.
Liên quan sự việc, một đoạn clip dài 30 giây cho thấy nam tài xế mặc đồng phục của taxi Xanh SM, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, cầm con dao Thái Lan vung vẩy, đe dọa những người chứng kiến.
Đoạn clip khiến dân mạng bàn tán sôi nổi về hành xử côn đồ của cánh tài xế taxi Xanh SM.
Facebooker Nguyễn Hữu bình luận trên một diễn đàn: “[Tài xế bị] bóc lột chạy ngày chạy đêm không nghỉ mới đủ định mức quy định thì ngày đó mới tính một ngày công, còn thiếu 50,000 đồng ($1.9) thì ráng tự tạo cuốc giả bỏ vào cho đủ để hưởng một ngày công là 200,000 ($7.6). Tài xế chạy và chờ cả ngày, ăn uống chắt chiu từng đồng khiến sức khỏe lâu dần bị trầm cảm. Ai cũng mất bình tĩnh và điên lên, không phải tự nhiên mà tài xế phải niềm nở chịu đựng đâu.”
Chiếc taxi Xanh SM tại hiện trường phía trước một căn nhà ở phường Tân Sơn, Sài Gòn. (Hình: Chụp qua màn hình)
Cũng theo Facebooker này, hãng taxi của tỷ phú Vượng ra quy định giữ tiền cọc 8 triệu đồng ($305).
Tài xế chỉ cần vướng một lỗi nhỏ là bị hãng phạt tiền ít nhất vài trăm ngàn đến vài triệu đồng (hàng chục đến hàng trăm đô la)
“Thằng Vượng nó ác gián tiếp, các chính sách nó gấp mấy lần thực dân Pháp, chứ không phải đùa đâu. Mỗi tháng nó tung lượng xe gấp đôi, mà miếng bánh khách đi xe thì không đổi. Anh em nào muốn vào làm phải trao đổi kỹ. Tài xế đã làm quá một năm thì ế khách, còn tài xế làm dưới sáu tháng thì được cho nổ cuốc xe liên tục để dụ mua xe riêng nhưng vẫn chạy taxi cho hãng. Mục đích của nó là bán xe cho tài xế, hoặc cho tài xế ôm xe trả theo ngày,” theo Facebooker Nguyễn Hữu.
Trước vụ này, các báo Việt Nam khi đưa tin các vụ cháy nhà, cháy xe hoặc tông xe chết người liên quan xe điện VinFast cũng thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đều phải che đậy thương hiệu này. (N.H.K) [qd]
LOS ANGELES, California (NV) – YouTuber người Mỹ Jake Paul vừa thách đấu Anthony Joshua nhưng giới boxing bàn nhiều nhất là thông tin lan truyền về việc Paul đòi mức thù lao lên đến $40 triệu, theo Daily Mail ngày 31 Tháng Bảy.
“Tôi muốn so găng với Anthony Joshua, để chứng tỏ rằng thế giới đã sai khi đánh giá thấp tôi,” Jake Paul tuyên bố trên iFL TV. Tay đấm YouTuber này còn khẳng định: “Trận so găng giữa tôi và Anthony Joshua chắc chắn sẽ diễn ra. Không còn là có khả năng mà là thực tế. Tôi đã gặp và trao đổi với ông Turki Alalshikh, người đứng đầu Cơ Quan Giải Trí Saudi Arabia và đã được phản hồi là trận so găng này sẽ được xúc tiến…”
Jake Paul (trái) và Anthony Joshua. (Hình: Harry How & Richard Pelham/Getty Images)
Ông Turki Alalshikh được ví là “bố già boxing,” người đứng sau những sự kiện và những trận đấu lớn nhất của boxing thế giới trong những năm trở lại đây và điều đó khiến nhiều người tin rằng trận thượng đài giữa Jake Paul và Anthony Joshua sẽ được đẩy đến theo lộ trình của chuỗi sự kiện đình đám Riyadh Season.
Sự việc chính thức từ tuyên bố của Jake Paul là thế, nhưng tuyệt nhiên từ miệng của “võ sĩ YouTuber” này thì chưa ai trực tiếp nghe yêu cầu phải trả thù lao $40 triệu cho trận so găng. Đó là mức giá cao nhất trong sự nghiệp của một võ sĩ tay ngang đòi đấu một cựu vô địch thế giới hạng nặng. Vì thế nên giới thạo tin cho rằng đó nhiều khả năng là chiêu trò của một tay YouTuber có hạng.
Jake Paul (phải), nổi tiếng là ông vua của các chiêu trò truyền thông, lên tiếng thách đấu với Anthony Joshua, đồng thời để rộ ra tin đòi $40 triệu thù lao trận đấu. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)
Ông Nakisa Bidarian, nhân vật đồng sáng lập của công ty quảng bá sự kiện Boxing Most Valuable Promotions (MVP) nổi tiếng với vai trò quản lý và quảng bá các trận đấu của Jake Paul, lên tiếng: “Câu chuyện boxing được thêu dệt mà tôi yêu thích nhất thời gian qua là Jake Paul muốn $40 triệu khi đấu với Anthony Joshua.”
Cách đề cập của Bidarian viết trên tài khoản mạng xã hội X (Twitter trước đây) gián tiếp nói rằng việc Jake Paul đòi mức thù lao cao ngất ngưởng là không thật. Nhưng chính Jake Paul, người đang cố đấy cuộc thách đấu của mình thành sự thật thì không phủ nhận cũng không khẳng định mình muốn có con số thù lao $40 triệu.
Anthony Joshua, người kín tiếng chứ không ồn ào như Jake Paul, chỉ muốn trả lời bằng hành động trên sàn đấu. (Hình: Andrew Couldridge – Pool/Getty Images)
Dù sao thì “kèo” Jake Paul thượng đài Anthony Joshua đã được xác nhận đang trong giai đoạn đàm phán và dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.
Người lên tiếng xác nhận cũng chính là Jake Paul nổi tiếng với kênh truyền thông trên mạng xã hội của mình. Paul đã tranh thủ theo dõi trận thống nhất đai giữa Usyk và Dubois trên sân Wembley, London, Anh, và hết trận, Jake Paul đã lên thực hiện màn face-off khoảng gần 1 phút.
Giới boxing vẫn đang chờ đợi và con số $40 triệu vẫn “treo” lơ lửng. (Yến Nhi) [qd]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Vợ chồng bị can Mai Vũ Minh bị truy tố cáo buộc phối hợp cùng băng nhóm người Nigeria rửa tiền và vận chuyển $160 triệu ra ngoại quốc thông qua gần 300 công ty “ma” và tiệm vàng.
Báo VNExpress hôm 2 Tháng Tám dẫn hồ sơ của Công An TP.HCM cho hay, tổng cộng có 21 bị can trong vụ này bị truy tố về hai tội “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Nhóm bị can bị bắt hồi Tháng Tư năm ngoái. (Hình: Công An TP.HCM)
Bị can Mai Vũ Minh, 40 tuổi, bị quy kết cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm ở Nigeria, dùng chiêu thức xâm nhập vào email của các doanh nghiệp và đối tác đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế.
Nhóm bị can tạo những địa chỉ email giả có tên tương tự, chỉ khác một ký tự, để liên lạc với khách hàng của họ, đưa ra lý do phải đổi tài khoản giao dịch trong hóa đơn, hợp đồng…
Tại Việt Nam, nhóm của bị can Minh thành lập gần 300 công ty “ma” có tên ngoại quốc gần giống với đối tác của khách hàng, mở hai tài khoản ngoại tệ và tiền đồng, để nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Vì tên công ty và địa chỉ email trông như của doanh nghiệp đã ký kết làm ăn, nên hàng loạt đối tác ngoại quốc đã tưởng nhầm, chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp rồi bị chiếm đoạt.
Một trong các nạn nhân là công ty December One Rnd ltd đóng tại Ukraine. Doanh nghiệp này trước đó đã thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế và thanh toán hợp đồng với công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email [email protected].
Hồi cuối năm 2023, phía December One Rnd ltd nhận được email [email protected] (khác chữ O) và [email protected] (thừa chữ s) về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền sang 119002957717, kèm hợp đồng, hóa đơn đã thay đổi địa chỉ ngân hàng và bản scan giấy xác nhận của ngân hàng VietinBank.
Ngày 8 Tháng Ba năm ngoái, công ty December One Rnd ltd đã chuyển khoản $314,850 đến tài khoản trên, đồng thời thông báo cho đối tác biết việc thanh toán.
Tuy nhiên, đối tác của họ không nhận được tiền vì thực tế họ không có số tài khoản này và cũng không sử dụng các địa chỉ email giả mạo.
Nửa tháng sau, Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam đã liên lạc với VietinBank đề nghị phong tỏa tài khoản lừa đảo nhưng nhà băng cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền.
Số tang vật bị tịch thu trong vụ án. (Hình: Công An TP.HCM)
Nhóm của bị can Minh khai rằng khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những đồng phạm đứng tên pháp nhân công ty lập tức làm thủ tục đổi sang tiền đồng, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.
Bị can Minh cùng các đồng phạm sau khi rút tiền mặt đã mang đến tiệm Yến Sào Kingfood ở phường Phú Thọ, quận 11 cũ, Sài Gòn, và hai chi nhánh tiệm vàng Đức Long nhằm “hợp thức hóa dòng tiền chuyển ra ngoại quốc.”
Hai bị can bị cáo buộc cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa, làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Cambodia.
Các chi nhánh tiệm vàng Đức Long bị quy kết là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Dòng ngoại tệ (đô la và euro) từ các doanh nghiệp ngoại quốc bị lừa đảo chuyển về, phần lớn được nhóm tội phạm Việt Nam mang đến bán tại đây. (N.H.K) [qd]
CHICAGO, Illinois (NV) – Khói từ hơn 700 đám cháy rừng ở Canada tiếp tục bao phủ nhiều nơi ở vùng Trung Tây nước Mỹ, theo chương trình Good Morning America hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Tám.
Lệnh báo động phẩm chất không khí kém đang có hiệu lực tại một loạt thành phố gồm Minneapolis, Minnesota; Chicago, Illinois; Detroit, Michigan; và Des Moines, Iowa.
Khói cháy rừng Canada bao phủ bầu trời Chicago, Illinois, hôm 6 Tháng Sáu. (Hình: Scott Olson/Getty Images)
Hầu hết lệnh báo động này nhắm vào những nhóm người nhạy cảm, nhưng ở Bắc Minnesota, Bắc Wisconsin và vùng Upper Peninsula của Michigan, có lúc phẩm chất không khí có thể được đánh giá là không tốt cho sức khỏe mọi người.
Tình hình sẽ cải thiện ở hầu hết vùng Trung Tây vào Chủ Nhật khi khói cháy rừng Canada bay về hướng Đông qua khắp phần còn lại của vùng Great Lakes.
Trong khi đó, ở miền Nam nước Mỹ, rủi ro lũ quét đang rất cao ở Alabama, Georgia và Tennessee. Theo dự báo, khu vực này bị mưa rào và mưa dông vào chiều Thứ Bảy. Mưa dông lớn, di chuyển chậm, có thể trút mưa 1 tới 2 inch một giờ.
Mưa dông lớn, rải rác, cũng có thể xuất hiện ở vùng đồng bằng Plains, từ Texas Panhandle tới Tây Nebraska, vào tối Thứ Bảy. Gió mạnh, mưa đá lớn và lũ quét cũng có thể xảy ra.
Còn ở miền Tây, lệnh cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt có hiệu lực cho nhiều nơi ở Arizona, gồm hai thành phố Phoenix và Tucson. Nhiệt độ ở Phoenix có thể lên trên 110 độ F trong mấy ngày tới.
Thời tiết nóng, khô và có gió ở miền Tây cũng đang gây rủi ro cháy rừng nguy hiểm. Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) ban hành lệnh báo động đỏ cho nhiều nơi ở Utah, Colorado, Idaho và Oregon. Ở Đông Oregon và Nam Idaho, giông khô có thể làm xuất hiện những đám cháy rừng mới. (Th.Long) [qd]
ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Việc đốc thúc tiến độ xây dựng phi trường Long Thành diễn ra tương tự với nhà ga T3 (Terminal 3) của phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, khiến nhà ga này liên tiếp bị dột mái che, lát sàn ẩu tả, bẫy những nữ hành khách đi giày cao gót.
Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, xuất hiện trên công trường xây dựng phi trường Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để đốc thúc tiến độ thi công theo kiểu “ba ca, bốn kíp,” tức làm không ngừng nghỉ để đạt mục tiêu.
Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, trên công trường xây dựng phi trường Long Thành hôm 2 Tháng Tám. (Hình: Người Lao Động)
Theo hình ảnh do báo Dân Việt và Người Lao Động hôm 2 Tháng Tám đăng tải, ông Chính dẫn bộ sậu đông đảo đến công trường, tạo dáng chỉ chỏ để các phóng viên chụp hình.
Cũng như mọi lần xuất hiện tại các công trường, ông Chính nhấn mạnh “đây là công trình mang tính biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước,” và yêu cầu các đơn vị thi công duy trì tinh thần “vượt nắng thắng mưa,” thi công “ba ca, bốn kíp” để bảo đảm tiến độ.
Hiện tại công trường xây dựng phi trường Long Thành đang có 283 kỹ sư, công nhân và 127 thiết bị.
Từ cuối Tháng Năm, liên danh bảy đơn vị gồm ACC, Trường Sơn, Vinaconex, Vinadic, ACJC647, Khánh Thiện và VTG thi công phi đạo thứ nhì của phi trường Long Thành.
Phần cánh nhà ga được ghi nhận hoàn thành bê tông cốt thép và đang lắp mái, lắp kính khung nhôm đạt gần 20% tiến độ.
Các hệ thống kỹ thuật như điện, nước, máy lạnh, hệ thống thiết bị cứu hỏa, thang máy, băng chuyền, cầu dẫn hành khách… đang được khai triển.
Đáng nói, tuy công trường xây dựng phi trường Long Thành còn khá ngổn ngang nhưng nơi này được lệnh phải đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19 Tháng Mười Hai.
Theo báo Chính Phủ, vào ngày nêu trên, phi trường Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội.
Phi cơ dự kiến sẽ lăn vào nhà ga hoàn thiện qua hệ thống ống lồng, hoàn thành thủ tục khánh thành giai đoạn đầu của dự án.
Việc ông Phạm Minh Chính đốc thúc tiến độ xây dựng phi trường Long Thành diễn ra tương tự với nhà ga T3 (Terminal 3) của phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, vài tháng trước.
Hiện công trường xây dựng phi trường Long Thành còn khá ngổn ngang nhưng nơi này được lệnh phải đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19 Tháng Mười Hai. (Hình: Người Lao Động)
Hậu quả là sau khi khai trương vào dịp 30 Tháng Tư, đến trung tuần Tháng Năm, nhà ga này liên tiếp bị dột mái che, lộ chuyện lát sàn ẩu tả, hở thành rãnh, bẫy những nữ hành khách đi giày cao gót.
Trong tấm hình do báo Dân Trí đăng tải thời điểm đó, người ta thấy các tấm gạch lát sàn được xếp cạnh nhau, để lộ cả khe hở và ô vuông viền khung sắt.
Theo báo Thanh Niên hôm 22 Tháng Năm, một giới chức đại diện Ban Điều Hành Liên Danh Nhà Thầu của dự án nhà ga T3, giải thích: “Do tiến độ gấp rút đưa nhà ga T3 vào khai thác đúng kế hoạch [trước dịp 30 Tháng Tư], một số hạng mục phụ trợ, trong đó có nền gạch tại khu vực sảnh chờ buộc phải khai triển tiếp tục sau khi nhà ga đi vào hoạt động.”
Theo lời giới chức không được nêu danh tính, nhà thầu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện một số công việc còn lại, chủ yếu là phần nền gạch cần được bơm keo silicon vào khe co giãn và “joint,” mài mặt nền và đánh bóng.
“Do nhà ga đã đưa vào khai thác, chúng tôi chỉ có 3 giờ ban đêm khi không có chuyến bay để thực hiện công đoạn hoàn thiện các hạng mục,” người này nói thêm. (N.H.K) [qd]
OSLO, Na Uy (NV) – Đi bộ 78 phút một ngày có thể giảm rủi ro đau lưng mãn tính, theo kết quả nghiên cứu mới ở Na Uy, đài ABC7 đưa tin hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám.
Cũng theo cuộc nghiên cứu này, chỉ cần đi bộ nhanh 15 phút một ngày có thể giảm tới 20% rủi ro chết sớm vì bệnh tim.
Đi bộ tốt cho sức khỏe. (Hình minh họa: Storyblocks)
Ngoài ra, từ lâu, người ta thường nói đi bộ 10,000 bước một ngày tốt cho sức khỏe, nhưng cuộc nghiên cứu ở Na Uy cho thấy chỉ cần 7,000 bước một ngày cũng đủ tăng năng lực tư duy và phòng ngừa bệnh mất trí nhớ.
Cuộc nghiên cứu này có 11,000 người tham gia. Kết quả cho thấy những người đi bộ 78 phút một ngày thì rủi ro đau lưng giảm 13%, còn những người đi bộ 100 phút một ngày thì rủi ro giảm 23%.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người đi bộ nhiều hơn thì được thêm vài lợi ích, nhưng những lợi ích đó ít rõ ràng hơn.
Đáng chú ý, không cần thiết đi một lúc 78 phút mới hữu ích, theo chuyên gia.
“Cho dù lúc nghỉ trưa hoặc trước khi làm việc, bất cứ khi nào có thể đi bộ nhiều hơn, tôi nghĩ người ta sẽ thấy lợi ích,” ông Harpreet Bawa, bác sĩ giải phẫu chỉnh hình của bệnh viện Dignity-Health Northridge Hospital ở Los Angeles, cho hay. (Th.Long) [qd]
Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn ngoài cánh đồng làng. Gió mùa xuân mơn man, nắng mùa xuân dịu dàng, đồng làng yên ả xoa dịu bao nỗi lo toan. Tôi ngồi lặng im bên cánh đồng nghe miên man lúa hát. Những đám lúa đang thì con gái cứ mơn mởn xanh trải dài ngút ngát trước tầm mắt tôi. Hai bên đường làng, dọc theo các triền lúa là những vạt hoa xuyến chi rập rờn trong gió. Những cánh hoa trắng mỏng manh như những cánh bướm nhỏ xinh gieo vào lòng tôi bao thương nhớ.
Mùa xuân vẫn đang độ chín, gió vẫn hát rì rào trên cánh đồng xa, (Hình minh hoạ: Th.Le)
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đem lòng yêu loài hoa bé nhỏ, mỏng manh ấy đến vậy. Không kiêu sa như hoa hồng, không quý phái như hoa lan lại càng không ngát hương hằng đêm như hoa quỳnh, hoa bưởi nhưng mỗi lần bắt gặp một triền xuyến chi là lòng tôi lại xao xuyến không nguôi. Loài hoa không sắc không hương nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Dù ở bất cứ nơi đâu dọc đường làng, triền sông, bờ đê, ruộng lúa hay chỉ cần một vết nứt nhỏ trên đá thì xuyến chi vẫn vươn lên, cành lá tươi xanh vẫy gọi ánh mặt trời. Dù khô cằn sỏi đá hay đất cát bỏng da loài hoa ấy vẫn bung biêng trắng qua nắng, qua mưa, qua bão, qua dông.
Nhiều năm sau ngày ngoại mất, mỗi khi trở về, tôi lại bần thần ngồi bên chái bếp xưa. Tôi nghe trong nỗi nhớ vọng về tiếng cơm sôi, tiếng củi cháy, tiếng ngoại mắng yêu “cha cô, chỉ giỏi ăn chực.” Ngoại giờ đã hóa thành ngọn khói trắng mang theo muộn phiền phiêu diêu tận cuối trời xa. Và tôi, dù bây giờ được đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon nhưng mãi mãi không có món nào ngon như các món ngoại đã từng nấu tôi ăn, mãi mãi không nơi nào ấm áp bằng chái bếp cũ kỹ, đơn sơ của ngoại suốt một thời thơ dại.
Có lẽ xuyến chi biết phận mình là loài cỏ dại không được chăm bẵm, vun trồng nên cây cứ kiệt cùng mà xanh, vắt cạn sức mình mà vươn lên, trổ ngàn bông trắng. Bầu trời xanh thênh thang, gió mênh mang, ánh nắng cuối ngày dịu ngọt, cả cánh đồng hoa xuyến chi rập rờn trong gió. Tôi cứ mải say sưa, đắm chìm trong khoảnh khắc đó, cứ sợ một tiếng động khẽ của mình sẽ làm phá vỡ khoảng trời yên bình ấy.
Tôi ngắm nhìn những bông hoa xuyến chi điểm xuyết nhụy vàng chợt nhớ những ngày tuổi thơ xa lắc, tôi cùng lũ bạn chăn bò trên cánh đồng làng rợp trắng hoa. Tụi con gái chúng tôi hái những cành xuyến chi kết thành vòng hoa đội đầu làm cô dâu. Những buổi chiều lộng gió, đồng làng sau mùa gặt, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ còn lũ trẻ chúng tôi sẽ thả lên nền trời xanh thẳm những cánh diều đủ màu sắc. Chúng tôi cứ mải mê đuổi theo những cánh diều mà không hề để ý những hạt xuyến chi bám đầy gấu quần. Cánh diều tuổi thơ bay lên, tiếng cười hồn nhiên của chúng tôi bay lên và ước mơ của những đứa trẻ nghèo chúng tôi bay lên…
Lớn lên tí nữa, tôi thẹn thùng nhận bó hoa trắng tinh khôi từ tay chàng trai nhà bên cạnh với lời hứa khi nào học xong sẽ trở về. Nhưng ngày đó tôi nào đâu biết, xuyến chi chỉ rực rỡ khi được sống giữa hương đồng gió nội, uống cạn sương đêm, tắm đẫm giọt sương mai, nếu ngắt xuyến chi để cắm thì hoa sẽ héo tàn ngay. Chàng trai trẻ từ quê lên phố làm sao cưỡng lại được vẻ đẹp kiêu sa của những hoa hồng, hoa lan, tulip. Và mối tình thời thơ trẻ cũng như xuyến chi lụi tàn mau, từng cánh hoa rụng tả tơi chỉ còn lại những quả cầu gai găm vào trái tim non nớt những nỗi buồn âm ỉ.
Những ngày lòng chơi vơi năm mười tám, đôi mươi tôi hay ngồi lặng im giữa triền hoa trắng. Tôi thương mình như cô gái trong câu chuyện sự tích hoa xuyến chi vẫn luôn thủy chung, chờ đợi người lữ khách quay về. Và sau này khi trưởng thành hơn tôi mới nhận ra mình cũng như loài hoa dại ấy, dẫu hôm trước giấu nỗi buồn ủ rũ vào đêm thì sáng hôm sau cũng sẽ khoe những cánh hoa trắng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Xuyến chi cũng như các nàng thôn nữ, tự biết mình chỉ là loài hoa dại, không mỹ miều cũng chẳng ngát hương đưa nên đã chọn cho mình một sắc trắng rất riêng để ai lỡ một lần chạm phải là mãi xao xuyến, nhớ nhung.
Tôi mỉm cười ngắt một bông hoa xuyến chi cài lên tóc và nhớ đến hai câu thơ mình từng tặng cho loài hoa yêu quý: “Xuyến chi ơi hỡi xuyến chi/ Mỏng manh cánh nhỏ, người đi sao đành.”
Mùa xuân vẫn đang độ chín, gió vẫn hát rì rào trên cánh đồng xa, xuyến chi vẫn ngời lên màu nắng và trong tôi vẫn mãi xao xuyến một màu hoa…
LITTLE SAIGON, California (NV) – Bà Michelle Steel, cựu dân biểu liên bang Địa Hạt 45, sẽ không tái tranh cử Hạ Viện Hoa Kỳ.
Bà nói như vậy với đài truyền hình Fox News hôm Thứ Năm, 31 Tháng Bảy.
Cựu Dân Biểu Michelle Steel (giữa) và các tình nguyện viên trong cuộc vận động tranh cử năm 2022. (Hình minh họa: Facebook Michelle Steel)
Cựu Dân Biểu Michelle Steel (Cộng Hòa) thua Dân Biểu Derek Trần (Dân Chủ) hơn 600 phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024, sau khi đại diện địa hạt bao gồm vùng Little Saigon hai nhiệm kỳ hai năm.
Little Saigon là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.
“Tôi có các mục tiêu khác. Tôi đang rất vui, và tôi làm việc thực hiện các chính sách của Tổng Thống Donald Trump,” bà nói. “Tôi được Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson bổ nhiệm vào một liên minh bao gồm những người Mỹ gốc Á. Tôi muốn giúp những người Mỹ gốc Á tại đất nước này, cũng như tại các quốc gia khác.”
Theo Fox News, bà Steel hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị Lincoln Club, một nhóm những cựu giới chức Cộng Hòa rất quyền lực ở Orange County.
Quyết định không tái tranh cử của bà Steel mở đường cho nhiều ứng cử viên Cộng Hòa tham gia bầu cử sơ bộ năm 2026 với chi phí có thể lên đến nhiều triệu đô la.
“Tôi có thể phục vụ tốt hơn với công việc tôi đang làm hiện nay,” bà nói thêm với Fox News, khi tuyên bố không tái tranh cử.
Bà Steel cùng với Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa-California) và Dân Biểu Marilyn Strickland (Dân Chủ-Washington) là những phụ nữ gốc Hàn đầu tiên đắc cử vào Quốc Hội Mỹ.
Bà Steel cũng cho biết gây quỹ và liên đới với các cộng đồng thiểu số trong địa hạt là điều thiết yếu để một ứng cử viên Cộng Hòa thắng lại chiếc ghế dân biểu của Địa Hạt 45.
“Tôi hoàn toàn hiểu họ phải trải qua những gì, và điều đó rất quan trọng. Phải đi vào từng cộng đồng, và quý vị phải lắng nghe một cách chính xác những gì họ muốn tại đất nước này. Đây là một quốc gia tuyệt vời. Và chúng ta biết, nếu tiếp tục làm việc thật chăm chỉ, giấc mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực,” bà Michelle Steel nói thêm.
Bà Michelle Steel bước vào chính trường lần đầu sau khi đắc cử chức ủy viên Hội Đồng Thuế California. Sau đó, bà đắc cử chức giám sát viên Orange County, trước khi đắc cử chức dân biểu liên bang năm 2020. Bà tái đắc cử chức dân biểu hai năm sau đó. (Đ.D.)
SINGAPORE, Singapore (NV) – Leon Marchand, kình ngư trẻ người Pháp, vừa gây chấn động trong làng bơi lội khi phá sâu kỷ lục thế giới nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nam đã tồn tại suốt 14 năm trời, theo Swimming World ngày 31 Tháng Bảy.
Sự kiện chấn động đường đua xanh trong tuần qua diễn ra tại bán kết giải vô địch bơi thế giới 2025 ở Singapore, kình ngư Marchand về đích với thời gian 1 phút 52 giây 69, phá sâu kỷ lục thế giới tồn tại suốt 14 năm.
Leon Marchand vui mừng sau khi nghe công bố thành tích của anh phá kỷ lục thế giới đã tồn tại suốt 14 năm 3 ngày ở nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nam. (Hình: Quinn Rooney/Getty Images)
Lịch sử các kỷ lục nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nam được nhắc đến nhiều qua những cột mốc. Tháng Sáu, 2003 huyền thoại Michael Phelps người Mỹ đạt thành tích 1 phút 57 giây 94 tại giải bơi US Nationals ở Santa Clara, Mỹ. Kể từ đó, ba năm tiếp theo, Michael Phelps nâng kỷ lục của chính mình lên đến bảy lần trước khi đạt mốc 1 phút 54 giây 23 vào ngày 15 Tháng Tám, 2006 tại Canada.
Mãi đến năm 2009 một tay bơi người Mỹ khác là Ryan Lochte – đồng đội và cũng là đối thủ lớn nhất của Phelps – đã kéo thời gian 200 mét hỗn hợp cá nhân nam xuống còn 1 phút 54 giây 10 vào ngày 30 Tháng Bảy, 2009 tại giải vô địch thế giới ở Rome, Ý. Hai năm sau, năm 2011, cũng chính Lochte phá sâu kỷ lục của chính mình với thành tích 1 phút 54 giây chẵn.
Từ đó đến nay, làng bơi ví von kỷ lục của Lochte là thành tích chạm ngưỡng và tưởng chừng không thể bị đánh bại, trở thành một trong những kỷ lục tồn tại lâu đời nhất làng bơi lội thế giới.
Thế nhưng đúng 14 năm 3 ngày, vào buổi tối ngày 30 Tháng Bảy, tất cả khán giả ở khu liên hợp thể thao Singapore đứng bật dậy thán phục khi màn hình lớn ở hồ bơi hiện lên cái tên Leon Marchand và thành tích 1 phút 52 giây 69 phá sâu kỷ lục cũ của Lochte đến 1.31 giây.
Ở tuổi 23, Marchand đã có đầy đủ bộ sưu tập danh hiệu gồm vô địch thế giới, vô địch Olympic, và bây giờ là kỷ lục thế giới.
Leon Marchand (giữa), tay bơi trẻ người Pháp trên bục nhận huy chương vàng cự ly 200 mét hỗn hợp cá nhân nam. Bên trái là Shaine Casas (Mỹ) nhận huy chương bạc và bên phải là Hubert Kos (Hungary) đoạt huy chương đồng. (Hình: Zhang/Getty Images)
Marchand sinh ngày 17 Tháng Năm, 2002 tại Toulouse, Pháp, có gene bơi lội khi cha là ông Xavier Marchand, từng giành huy chương bạc thế giới nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nam năm 1998, còn mẹ là cựu tuyển thủ quốc gia Celine Bonnet.
Tại Olympic Paris 2024, khi mới 22 tuổi, Marchand đã mang về cho nước Pháp bốn huy chương vàng ở các nội dung 200 mét, 400 mét hỗn hợp cá nhân, 200 mét ếch cá nhân và tiếp sức hỗn hợp cùng một huy chương bạc 200 mét bướm.
Giới bơi lội đặt cho Marchand cái tên “Michael Phelps mới” nhưng rõ ràng anh không muốn mình là bản sao của huyền thoại Michael Phelps mà chỉ muốn là chính mình. (Anh Khoa) [qd]
AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Phan Thế Hùng, 29 tuổi, ở tỉnh An Giang, lãnh 12 năm tù với cáo buộc dùng súng hơi bắn em trai mình bị thương sau khi cả hai cãi nhau về chuyện phân chia tài sản.
Theo báo VNExpress hôm 2 Tháng Tám, trước vụ này, bị cáo Hùng đã có tiền án về hai tội “cố ý gây thương tích” và “cố ý làm hư hỏng tài sản.”
Bị cáo Phan Thế Hùng (giữa) tại phiên tòa. (Hình: An Phú/VNExpress)
Cáo trạng vụ án cho hay, vào chiều 24 Tháng Hai, bị cáo Hùng cùng anh Phan Huy Hoàng, em trai ruột, và hai người khác ăn nhậu tại nhà.
Sau bữa nhậu, hai anh em xảy ra cãi vã chuyện phân chia tài sản do cha mẹ để lại dẫn đến thách thức đánh nhau.
Bị cáo Hùng ra sau nhà lấy khẩu súng hơi bắn đạn chì, mua trên mạng trước đó với giá 3.5 triệu đồng ($133), bắn em trai lúc đó đang nằm võng nhưng không trúng.
Hai bên tiếp tục giằng co.
Anh Hoàng bỏ chạy nhưng bị người anh bắn thêm một phát trúng lưng.
Nạn nhân chạy trốn trong nhà một người thân, sau đó được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của anh Phan Huy Hoàng là 5% cơ thể.
Sau sự việc, bị cáo Hùng ra công an đầu thú.
Khẩu súng và các viên đạn được xác định là thuộc vũ khí quân dụng.
Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa nhận định, bị cáo Phan Thế Hùng bắn em trai với ý định giết người nhưng nạn nhân may mắn giữ được mạng sống nhờ chạy thoát và được chữa trị kịp thời.
Trước vụ này, các vụ “huynh đệ tương tàn” do mâu thuẫn hoặc tranh giành đất đai xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.
Bị cáo Lê Văn Hùng (giữa), 63 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa, nghe tòa tuyên án. (Hình: N.V/Khánh Hòa)
Trong một vụ được đưa ra xét xử gần đây, theo báo Khánh Hòa hôm 29 Tháng Bảy, bị cáo Lê Văn Hùng, 63 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa, bị kết án tử hình với cáo buộc giết vợ chồng em ruột do tranh chấp đất đai của cha mẹ để lại.
Theo bản cáo trạng, bị cáo Lê Văn Hùng và ba chị em, trong đó có bà LTTT, sống cạnh nhau trên mảnh đất do cha mẹ để lại tại phường Đông Ninh Hòa.
Sau khi cha mẹ mất không chia thừa kế, họ xảy ra tranh chấp đất đai và khởi kiện nhau ra tòa.
Hồi đầu năm nay, bị cáo Lê Văn Hùng nhận được quyết định về việc tòa án sẽ xem xét, thẩm định khu đất tranh chấp.
Cho rằng vợ chồng bà T. tham lam và tranh giành, bị cáo Lê Văn Hùng nảy sinh ý định giết vợ chồng bà T. rồi tự sát nên đã chuẩn bị một cây đao và chai thuốc trừ sâu.
Rạng sáng 10 Tháng Giêng, bị cáo Lê Văn Hùng leo tường rào đột nhập nhà bà T. bằng cửa sau và vào phòng ngủ, đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào bà T., khiến bà thiệt mạng tại chỗ.
Chồng bà T. tỉnh giấc cũng bị bị cáo đâm, chém nhiều nhát, khiến ông này chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, bị cáo Lê Văn Hùng leo tường rào về nhà cất đao rồi uống thuốc sâu tự sát nhưng được phát giác, đưa đi cấp cứu và bị bắt sau khi được cho xuất viện. (N.H.K) [qd]
SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ông Yoon Suk Yeol, cựu tổng thống Nam Hàn đang ngồi tù, một lần nữa từ chối tham dự buổi thẩm vấn của điều tra viên hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, bằng “chiêu” cởi hết đồ tù rồi nằm lăn ra đất trong phòng giam, theo AP.
Tháng Tư năm nay, ông Yoon bị truất phế liên quan tới vụ ban bố thiết quân luật cuối năm ngoái. Hồi Tháng Bảy, ông bị đưa vào tù trở lại trong lúc đang bị xét xử tội nổi loạn và một loạt tội khác.
Ông Yoon Suk Yeol (phải), cựu tổng thống Nam Hàn, tới dự phiên tòa về lệnh bắt giữ ông do công tố viên đề nghị ở Seoul hôm 9 Tháng Bảy. (Hình: Kim Hong Ji/POOL/AFP via Getty Images)
Ông Yoon, người bảo thủ, đang bị điều tra về những lời cáo buộc hình sự không liên hệ với vụ thiết quân luật, nhưng nhắm vào ông, vợ ông và một số người khác.
Hôm Thứ Sáu, ông Min Joong Ki, công tố viên đặc biệt do tân Tổng Thống Lee Jae Myung, đối thủ cấp tiến của ông Yoon, bổ nhiệm, cử điều tra viên tới đưa ông Yoon ra khỏi trại giam gần Seoul sau khi ông hai lần từ chối bị thẩm vấn.
Đội ngũ ông Min được giao nhiệm vụ điều tra những lời cáo buộc về bà Kim Keon Hee, vợ ông Yoon, trong đó có lời cáo buộc rằng vợ chồng bà can thiệp không hợp lệ thủ tục bầu cử của đảng cầm quyền lúc đó vào năm 2022.
Đội ngũ ông Min được tòa cho phép dùng vũ lực đưa ông Yoon ra khỏi trại giam, nhưng cho hay họ hy vọng ông tự nguyện hợp tác.
“Không mặc đồ tù, nghi can nằm lăn ra đất và quyết liệt chống cự,” bà Oh Jeong Hee, phụ tá ông Min, cho biết trong buổi họp được truyền hình trực tiếp.
Trong khi đó, ông Jung Sung Ho, bộ trưởng Tư Pháp Nam Hàn, thông báo với Quốc Hội rằng ông Yoon cởi quần soọc và áo sơ mi ngắn tay của ông ra rồi mặc lại sau khi điều tra viên bỏ đi.
Bà Oh cho hay điều tra viên không muốn dùng vũ lực vì lý do an toàn, nhưng họ nói với ông Yoon, lần tới, họ sẽ thi hành lệnh đưa ông đi thẩm vấn. Bà Oh khuyến cáo ông Yoon hợp tác vì người dân Nam Hàn đang theo dõi sát sao liệu luật pháp có được áp dụng bình đẳng cho mọi người hay không.
Bà Yu Jeong Hwa, luật sư của ông Yoon, cáo buộc điều tra viên chà đạp phẩm giá và danh dự của ông vì nói về đồ tù của ông, theo báo chí Nam Hàn.
Trước đó, nhóm luật sư của ông Yoon loan báo ông không thể dự phiên tòa xét xử và buổi thẩm vấn vì có vấn đề sức khỏe. Hôm Thứ Năm, nhóm luật sư của ông ra tuyên bố cho hay ông có vấn đề tim mạch, hệ thần kinh tự chủ và mắt. Họ dẫn lời bệnh viện nào đó nói ông Yoon có thể bị mù vì không được điều trị suốt ba tháng qua.
Ngày 3 Tháng Mười Hai, 2024, ông Yoon ban bố thiết quân luật, đưa binh lính có vũ trang xuống đường ở thủ đô Seoul. Nhưng chỉ vài tiếng sau, Quốc Hội Nam Hàn bỏ phiếu thống nhất hủy lệnh này. (Th.Long) [qd]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam ra dấu hiệu phải chấp nhận mức thuế quan đối ứng ít nhất 20% do Mỹ áp đặt nhưng còn nhiều vấn đề còn đang được thảo luận tiếp.
Bộ Công Thương Việt Nam loan báo như vậy qua bản tin ngày 1 Tháng Tám dẫn sắc lệnh của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, ký sáng sớm cùng ngày về thuế quan đối ứng đối với gần 70 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới có quan hệ thương mại với Hoa Kỳ.
Khách hàng quan sát các sản phẩm điện tử sản xuất tại Việt Nam được quảng cáo tại một cuộc triển lãm ở Las Vegas, Nevada. Phần lớn chúng là hàng lắp ráp tại Việt Nam nhưng bộ phận rời và phụ tùng được nhập cảng từ Trung Quốc. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)
Trong sắc lệnh đó, thuế quan đối ứng cho hàng hóa của Việt Nam xuất cảng sang thị trường Mỹ “giảm từ 46% xuống còn 20%” ghi trong phần phụ lục. Bộ Công Thương viết như vậy như gián tiếp kể công đàm phán nhiều vòng hơn ba tháng qua mới được như vậy. Mức 46% là mức ông Trump loan báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 2 Tháng Tư cho hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam.
Bối rối trước đòn kinh tế quá nặng tay này, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, đã vội vàng gọi điện thoại cho ông Trump, đề nghị bãi bỏ thuế quan cho hàng hóa hai nước nhập cảng vào thị trường của nhau. Nhưng kết quả các cuộc đàm phán vẫn không theo điều ông Tô Lâm đề nghị mà cũng không thấp như Hà Nội mong mỏi.
Những ngày gần đây, truyền thông Mỹ tiết lộ, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên và cấp bộ trưởng giữa Việt Nam với Mỹ đã đạt kết quả là thuế đối ứng chỉ có hơn 12%. Nhưng ông Trump đã không chấp nhận nên đã nói chuyện trực tiếp với ông Tô Lâm rồi nâng lên thành 20% cho hàng Việt Nam sản xuất, còn các loại hàng bị coi là “trung chuyển” cho Trung Quốc thì thuế quan đến 40%.
Bản tin kể trên của Bộ Công Thương không nói gì đến thuế quan các loại hàng hóa “trung chuyển” đó nên chúng sẽ phải chịu thuế suất thuế quan nào khi được xuất cảng sang Mỹ, có lẽ còn nằm trong các cuộc đàm phán tiếp tục.
Bản tin của Bộ Công Thương viết rằng “Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và khai triển các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng… Hai bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Việt Nam-Hoa Kỳ.”
Mức thuế quan đối ứng mà Việt Nam bị áp đặt cao hơn nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu so với một số đối tác chính của Mỹ ở khu vực ASEAN. Chẳng hạn Mỹ áp đặt thuế quan đối ứng mới cho Philippines, Indonesia, Malaysia, Cambodia và Thái Lan là 19%. Malaysia ban đầu từng bị ông Trump đánh 25%, Thái Lan bị đánh 36% và Cambodia bị 46% dựa trên các tỉ lệ thặng dư thương mại với Washington.
Nhân công một cơ sở xuất cảng mực khô tại tỉnh Quảng Bình chuẩn bị sản phẩm để đóng gói. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Trước tình thế này, Hà Nội sẽ phải điều chỉnh lại cả chuỗi kỹ nghệ sản xuất trong nước từ nguyên vật liệu đến phụ tùng, bộ phận rời. Tin của báo South China Morning Post ở Hồng Kông cho hay Bắc Kinh khuyến cáo các công ty Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam gia tăng đầu tư sản xuất từ nguyên liệu đến bộ phận rời, phụ tùng, ngay tại Việt Nam thay vì nhập cảng từ Hoa Lục.
Điều này dẫn đến hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mang nhãn hiệu Việt Nam với xuất xứ rõ ràng để hưởng thuế quan 20% thay vì bị dập tới 40%.
Bộ Công Thương khoe rằng “Trong năm tháng đầu năm 2025, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ đạt $77.4 tỷ, tăng 36.5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam xuất cảng $71.7 tỷ (tăng 37.3% so với cùng kỳ năm 2024) và nhập cảng $5.7 tỷ (tăng 30.7% so với cùng kỳ năm 2024).”
Nhờ đó, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ là $64.8 tỷ (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024), xếp thứ tư trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ (sau Trung Quốc, Mexico và Iceland).” (NTB) [qd]
Bò với nước mắm là hai thứ khá thân thuộc với người Việt nhưng kết hợp hai thứ lại với nhau cho ngon là một kỹ thuật. Hãy làm món này thử tay nghề của bạn.
**Ingredient
-800gr thịt bò loại mềm
-1 cup bột corn starch
-1 củ hành tây
-Sốt nước mắm
-1 cup nước ấm
-1 muỗng canh đường vàng
-1 muỗng 1/2 canh nước mắm
-1/2 muỗng café tiêu
-1 muỗng café màu hàng
-1 muỗng café bột bắp (Corn Starch)
-1 trái ớt sừng
-1 muỗng canh tỏi băm
-1 muỗng canh dầu mè
-2 nhánh hành lá
SANTA ANA, California (NV) – Người mẹ ở Orange County bị kết án một năm tù và hai năm quản chế hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, vì cố ý tông thiếu niên 13 tuổi đánh nhau với con trai bà, theo nhật báo The Orange County Register.
Bị cáo Norma Alcazar, 49 tuổi, cư dân La Habra, lãnh án tù sau hơn bảy năm tông gãy chân nạn nhân, và sau gần bốn tháng bị bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm Orange County kết tội tấn công bằng vũ khí sát thương và tội hành hạ và gây nguy hiểm cho trẻ em. Vẻ mặt đầy xúc động, người mẹ có sáu đứa con này ôm gia đình vào lòng trước khi bị bắt giữ.
Bị cáo Norma Alcazar. (Hình: Orange County district attorney)
Ông M. Marc Kelly, chánh án Tòa Thượng Thẩm Orange County, lưu ý bị cáo Alcazar không có hồ sơ phạm tội trước đó, nên ông không tuyên án hai năm tù như phía công tố đề nghị.
“Tôi muốn xin lỗi vì bất cứ thiệt hại nào do việc tôi làm gây ra,” bị cáo Alcazar quay về phía mẹ nạn nhân nói trong phiên tòa kết án. Mẹ nạn nhân liền bật khóc.
“Tôi hy vọng bà nói thật lòng,” Chánh Án Kelly nói với bị cáo Alcazar. “Bà làm ảnh hưởng tới rất nhiều người.”
Bị cáo Alcazar tức giận vì con trai bà bị chảy máu mũi do đánh nhau với một thiếu niên sau giờ học ở trường, công tố viên cho biết. Khi đang lái chiếc Ford Expedition, bà Alcazar tình cờ gặp cậu bé.
Ban đầu, bị cáo Alcazar “đụng xe” vào nạn nhân, nhưng cậu bé đứng lên được và chạy băng qua đường Harbor, theo công tố viên.
Bị cáo Alcazar lái xe đuổi theo cậu bé, leo lên lề đường gần ngã tư Harbor với La Habra để tông lần nữa, làm gãy chân và đè cậu bé vào bụi cây trong khi hai con trai của bà xuống xe đấm nạn nhân túi bụi, công tố viên cho hay.
“Bà không gọi 911, bà không kiểm tra xem cậu bé có ổn không,” ông Neal Albright, công tố viên, cho biết. “Bà không biết cậu bé bị thương bên trong hay không. Bà không biết cậu bé chảy máu hay không.”
Ông Christian Jensen, luật sư của bị cáo Alcazar, nói: “Bà nghĩ sai lầm rằng bà đang bảo vệ con bà.”
Chánh Án Kelly cho hay bản án một năm tù của bị cáo Alcaraz có thể được giảm nếu bà không gây rắc rối trong lúc ngồi tù. Ông Kelly cũng bắt buộc bà tham dự chương trình kiểm soát cơn nóng giận sau khi ra tù. Bị cáo còn bị tạm thời tước bằng lái.
Hai đứa con vị thành niên của nữ bị cáo dính líu tới vụ này cũng bị bắt, nhưng không rõ có bị truy tố hay không. (Th.Long) [qd]
LONG BEACH, California (NV) – Một thanh niên ở Nam California bị bắt hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, vì bị nghi gửi tiền cho Nhà Nước Hồi Giáo Iraq và Syria (ISIS), tổ chức bị Mỹ coi là nhóm khủng bố ngoại quốc, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo.
Nghi can Mark Lorenzo Villanueva, 28 tuổi, người Philippines, cư dân Long Beach, thường trú nhân ở Mỹ, bị truy tố tội âm mưu tài trợ ISIS, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay. Nếu bị kết tội, anh có thể lãnh tối đa 20 năm tù liên bang.
Một nghi can bị bắt. (Hình minh họa: Storyblocks)
Trước đây trong năm nay, thông qua mạng xã hội, anh Villanueva liên lạc với hai người tự xưng là chiến binh ISIS, điều tra viên cho biết.
Trong những lần liên lạc đó, anh Villanueva nói anh muốn giúp đỡ ISIS và ngỏ ý muốn gửi tiền giúp nhóm này hoạt động, theo công tố viên.
“Chiến đấu và chết cho niềm tin của chúng ta là vinh dự. Đó là cách tốt nhất lên thiên đàng,” anh Villanueva viết cho hai người đó, công tố viên cáo buộc. “Ngày nào đó, không lâu nữa, tôi sẽ gia nhập.”
Trong năm tháng, anh Villanueva gửi tiền 12 lần, tổng cộng $1,615, cho hai người trung gian để họ lấy tiền ở ngoại quốc, theo hồ sơ Western Union được DOJ trích dẫn.
Khi bắt giữ anh Villanueva, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) tìm thấy vật dường như là bom trong phòng ngủ của anh, công tố viên cho hay.
“Anh Villanueva bị cáo buộc tài trợ và tuyên thệ trung thành với nhóm khủng bố chuyên nhắm vào Mỹ và lợi ích của chúng ta khắp thế giới,” ông Patrick Grandy, quyền phụ tá giám đốc văn phòng FBI ở Los Angeles, cho biết trong thông cáo DOJ.
“Hỗ trợ nhóm khủng bố, cho dù trong hay ngoài nước, đều gây rủi ro nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của chúng ta,” ông Bill Assayli, công tố viên liên bang ở California, nhấn mạnh trong thông cáo DOJ. “Chúng tôi sẽ quyết liệt truy lùng và truy tố bất cứ ai giúp đỡ về vật chất hay tinh thần cho kẻ thù của chúng ta.” (Th.Long) [qd]
Năm 2025 được đánh dấu là năm cuối của nhiệm kỳ 3 năm, từ 2023 – 2025 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà chế độ CSVN đang là thành viên của hội đồng này.
Rất nhiều người đã phải đặt câu hỏi về nghịch lý nổi bật trong chính trị quốc tế hiện đại: Làm thế nào một chế độ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền hàng đầu, có hệ thống như chế độ Cộng Sản Việt Nam, lại có thể được bầu vào làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR) không chỉ một, mà đến hai nhiệm kỳ (2006–2009 và 2023–2025)?
Một phiên họp của Hội đồng Nhân Quyền tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Nguyên tắc bầu cử và ứng cử vào hội đồng này đã bị các nước đàn áp nhân quyền tồi tệ như Việt Nam lợi dụng kẽ hở để chui vào. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
Ít nhất, đã có 3 lý do giúp lý giải cho chúng ta về nghịch lý đang tồn tại này, bao gồm: Cơ chế bầu cử tại Liên Hợp Quốc, quy luật thực dụng trong quan hệ quốc tế, và chiến lược vận động của chế độ Cộng Sản Việt Nam.
1. Cơ chế bầu cử của Hội đồng Nhân quyền không ngăn cản các quốc gia vi phạm nhân quyền
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (tên chính thức: UN Human Rights Council – viết tắt: UNHRC) bao gồm 47 quốc gia thành viên, được bầu theo khu vực địa lý, với nhiệm kỳ 3 năm.
Điều đáng lưu ý là mọi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đều có quyền ứng cử, bất kể hồ sơ nhân quyền của quốc gia họ có tốt đẹp hay tồi tệ như thế nào. Khi bầu cử diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, các nước bỏ phiếu theo nguyên tắc phiếu kín, và thường bị chi phối bởi liên minh chính trị – kinh tế – lợi ích nhóm, chứ không phải chỉ dựa trên tiêu chí đạo đức hay thành tích nhân quyền thuần túy.
Việt Nam từng được bầu vào Hội đồng Nhân quyền năm 2006 và tiếp tục trúng cử vào năm 2022 với 145/189 phiếu cho nhiệm kỳ 2023–2025. Việc trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền không mang ý nghĩa là sự công nhận hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, mà là kết quả của sự thỏa hiệp, đổi chác và cân bằng địa chính trị giữa các nhóm nước (như ASEAN, G77, hoặc nhóm các nước không liên kết).
2. Thế giới không vận hành dựa trên đạo lý, mà dựa trên các toan tính thực dụng
Quan hệ quốc tế, xét cho cùng, là một trò chơi cân bằng quyền lực (realpolitik). Các cường quốc, bao gồm cả những quốc gia dân chủ hàng đầu vẫn thường sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền của một quốc gia, nếu điều đó phục vụ lợi ích chiến lược, kinh tế hoặc quân sự dài hạn.
Việt Nam, dù đang tồn tại chế độ độc tài, nhưng lại có vị trí chiến lược đặc biệt – nằm giữa khu vực Đông Nam Á, tiếp giáp Biển Đông, vô tình có khả năng làm đối trọng quan trọng trong sách lược bao vây Trung Cộng của Hoa Kỳ và đồng minh trước sự trỗi dậy đầy đe dọa đến an ninh khu vực và thế giới của Trung Cộng.
Thế nên, nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, ưu tiên xây dựng mối quan hệ đối tác an ninh và kinh tế với Việt Nam, hơn là đối đầu công khai về nhân quyền. Chưa kể rằng, dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông vốn coi trọng những lợi ích kinh tế cụ thể hơn là những giá trị nhân quyền của Việt Nam.
Vì vậy, việc chính phủ các quốc gia không phản đối Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền không phải là vì họ ngây thơ, mà là vì họ đặt quyền lợi địa chiến lược lên trên các tuyên ngôn về giá trị đạo đức hay nhân quyền.
3. Chiến lược ngoại giao của CSVN: “mềm hóa hình ảnh, che đậy thực tế”
Bên cạnh toan tính thực dụng của quốc tế, Việt Nam đã đầu tư mạnh vào “ngoại giao mềm” và xây dựng hình ảnh một quốc gia “đang cải cách”, biết lắng nghe, “ổn định chính trị”, và đang hướng tới “phát triển bền vững”… để làm dịu đi các xung động xung quanh hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình.
Một số chiến lược đáng chú ý của Việt Nam:
Tham gia tích cực các tổ chức quốc tế, ký kết các công ước nhân quyền như ICCPR (Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị), CEDAW (Công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ), hoặc UNCAT (Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người)… và thường xuyên tham gia vào cuộc “đối thoại nhân quyền” với Hoa Kỳ và EU.
Duy trì hình ảnh ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế cao, và kết hợp sử dụng hệ thống truyền thông vào các chiến dịch quảng bá một bức tranh nhân quyền “tốt dần lên”, đặc biệt là các chủ đề như bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu…
Tận dụng các kênh bỏ phiếu gián tiếp, như sự ủng hộ của các nước châu Phi, Nam Á và Mỹ Latinh – nơi Việt Nam có quan hệ truyền thống từ thời Chiến tranh Lạnh – để giành đủ phiếu bầu mà không cần đối mặt với chất vấn nghiêm khắc từ phương Tây.
Vấn đề không nằm ở Việt Nam, mà do cơ chế bầu cử bất toàn từ Liên Hiệp Quốc
Cơ chế bầu cử bất toàn đưa đến một nghịch lý rằng, ngay cả những quốc gia vi phạm nhân quyền hàng đầu trên thế giới cũng có thể ngồi vào ghế giám sát nhân quyền thế giới, như Trung Cộng, Cuba, Nga (trước khi bị loại năm 2022), Venezuela, Saudi Arabia – cũng đều từng trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền. Cho thấy, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền không phải là trường hợp cá biệt.
Vào dịp bầu cử vào Hội đồng Nhân quyền năm 2022, Châu Á được bầu 4 ghế thì chỉ có 4 ứng viên ứng cử, nên mặc nhiên cả 4 ứng viên đều trúng cử, trong đó có Việt Nam.
Nhiều học giả phương Tây chỉ trích, cho rằng cơ chế bầu cử thành viên chọn theo khu vực địa lý của Liên Hiệp Quốc cho phép những nước không tôn trọng nhân quyền vẫn được đắc cử, đặc biệt khi không có đủ ứng cử viên cạnh tranh trong cùng nhóm khu vực (chẳng hạn như châu Á – Thái Bình Dương).
Việc Việt Nam – một quốc gia bị đánh giá là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng – hai lần được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (nhiệm kỳ 2014–2016 và 2023–2025) đã gây ra những phản ứng đáng chú ý từ các tổ chức quốc tế, giới quan sát độc lập và một số chính phủ phương Tây.
Tuy nhiên, phản ứng chính thức từ các chính phủ phương Tây thường ở mức độ nhẹ nhàng, mang tính ngoại giao, trong khi các tổ chức nhân quyền lại lên tiếng mạnh mẽ và trực diện hơn. Dưới đây là tóm lược những phản ứng tiêu biểu:
Phản ứng từ quốc tế:
Tổ chức Human Rights Watch từng lên tiếng phản đối điều này, và gọi Hội đồng Nhân quyền là “một sân khấu chính trị nơi kẻ vi phạm lại đóng vai thẩm phán”.
Cũng Human Rights Watch (HRW) năm 2022 ra tuyên bố: “Việt Nam không xứng đáng với vị trí này. Họ cấm báo chí tự do, bắt giam hàng chục nhà hoạt động ôn hòa, và không dung thứ bất đồng chính kiến. Việc họ có ghế trong Hội đồng Nhân quyền là một đòn giáng vào uy tín của Liên Hiệp Quốc.”
Các tổ chức như Human Rights Watch (HRW), Amnesty International, và Freedom House đã lên án mạnh mẽ việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền, coi đây là một sự “mỉa mai” và “phản cảm” đối với sứ mệnh của cơ quan này.
Freedom House xếp Việt Nam vào nhóm “Không có tự do” và cho biết tình trạng đàn áp quyền tự do biểu đạt, tự do tôn giáo và hội họp ngày càng nghiêm trọng.
Hàng chục người dân tại Việt Nam bị chế độ Hà Nội bỏ tù mỗi năm dù người ta chỉ dùng ngòi bút hoặc phát biểu những điều trái với các trò tuyên truyền bịp bợm của chế độ. (Hình: HRW)
Amnesty International chỉ trích việc Hà Nội lợi dụng vị trí trong Hội đồng để “đánh bóng hình ảnh quốc tế” trong khi tiếp tục bắt giữ và kết án các nhà báo công dân, luật sư nhân quyền và các blogger độc lập.
Phản ứng từ các chính phủ như Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh thường không trực tiếp chỉ trích việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền, nhưng họ bày tỏ quan ngại về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong các dịp đối thoại song phương hoặc các báo cáo nhân quyền thường niên.
Phản ứng từ cộng đồng người Việt hải ngoại
Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu đã lên tiếng phản đối gay gắt, tổ chức biểu tình trước các trụ sở Liên Hiệp Quốc hoặc tòa đại sứ Việt Nam để phản đối việc trao ghế cho một chế độ “đàn áp chính trị và vi phạm nhân quyền có hệ thống”.
Nhiều tổ chức như Ủy ban Bảo vệ Người Lao Động Việt Nam, VOICE, hay các nhóm vận động như Liên Minh Dân Chủ Việt Nam đã gửi thư phản đối đến các phái đoàn ngoại giao và kêu gọi cải cách cơ chế bầu chọn của LHQ.
Tóm lại, dù bị lên án rộng rãi từ giới hoạt động và các tổ chức nhân quyền, việc Việt Nam 2 lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phản ánh sự bất cập trong cơ chế bầu chọn của cơ quan này. Phản ứng của các chính phủ phương Tây tương đối dè dặt, cho thấy họ ưu tiên chiến lược địa chính trị và lợi ích kinh tế hơn là gây áp lực trực diện.
Việc một nhà nước độc đảng, kiểm duyệt truyền thông và đàn áp quyền tự do chính trị như Việt Nam ngồi vào Hội đồng Nhân quyền không chỉ là một nghịch lý, mà còn làm suy giảm uy tín và hiệu lực đạo đức của chính Liên Hiệp Quốc.
Đồng thời, việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không phải là minh chứng cho việc họ tôn trọng nhân quyền, hồ sơ nhân quyền đã có cải thiện… mà chỉ là kết quả của toan tính thực dụng chính trị giữa các quốc gia có liên quan. Và chừng nào cộng đồng quốc tế còn đặt ưu tiên chiến lược lên trên nguyên tắc, thì những nghịch lý như thế này sẽ còn lặp lại – không chỉ với Việt Nam, mà với nhiều quốc gia độc tài khác trên thế giới.
Cũng thế, việc trúng cử, trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền cũng không biện minh được cho thực tế rằng, chế độ Cộng Sản Việt Nam là quốc gia vi phạm nhân quyền hàng đầu, thông qua hàng loạt hành xử như đàn áp, bỏ tù các tiếng nói đối lập, bất đồng chính kiến, hành hạ, ngược đãi dã man tù nhân chính trị, cấm đoán tự do báo chí, lập hội, hội họp, tôn giáo, xâm phạm vào các quyền tài sản nhà đất, ruộng vườn hợp pháp của công dân…
Hoa Thịnh Đốn, ngày 14 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh
——-///——-
[*]”Khi cáo giữ chuồng gà – một lần nữa Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho thấy những giới hạn trong cấu trúc bầu cử của mình.” trích từ tờ The Economist, 2022
Trump sắp trục xuất nhà khoa học gốc Hàn có thẻ xanh sống ở Mỹ 35 năm chỉ phạm tội tiểu hình
Một nhà nghiên cứu khoa học gốc Hàn tại Đại học Texas A&M đã bị giữ lại hơn một tuần tại phi trường San Francisco khi đang trên đường trở về Mỹ từ Hàn Quốc và đang đối diện nguy cơ bị trục xuất vì phạm tội nhẹ sở hữu cần sa từ 14 năm trước.
Anh Tae Heung “Will” Kim, một thường trú nhân có thẻ xanh đã bị giới chức hải quan và di trú giam giữ gần 2 tuần lễ qua, kể từ ngày 21 tháng 7, 2025. Kim, 40 tuổi, đã đến Hàn Quốc để dự đám cưới của anh trai, khi trở về Mỹ thì bị đưa vào quy trình trục xuất. Kim đến Mỹ khi 5 tuổi, đã sống ở Mỹ suốt 35 năm qua. Hiện Kim theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Texas A&M, nơi anh tham gia nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh Lyme.
MADISON, Wisconsin (NV) – Một ông ở Milwaukee, Wisconsin, bị kết án tù chung thân không ân xá hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, vì giết và chặt thi thể bạn gái ngay lần đầu hẹn hò, rồi rải khắp nơi xung quanh, theo AP.
Tháng Sáu năm nay, bị cáo Maxwell Anderson, 34 tuổi, bị bồi thẩm đoàn kết tội cố ý giết người, chặt thi thể, cố ý phóng hỏa và giấu thi thể trong vụ sát hại cô Sade Robinson, 19 tuổi, sinh viên đại học, năm ngoái. Suốt phiên tòa xét xử, bị cáo Anderson khẳng định ông vô tội.
Hung thủ Maxwell Anderson. (Hình: Wisconsin Department of Justice)
Trong phiên tòa kết án hôm Thứ Sáu, Chánh Án Laura Crivello liên tục thắc mắc làm sao bị cáo Anderson có thể phạm tội ác khủng khiếp như vậy. Công tố viên kể lại chi tiết cách bị cáo chặt thi thể cô Robinson và quăng một trong hai chân của cô gần một sân chơi.
Mẹ cô Robinson, bà Sheena Scarbrough, cho hay bị cáo Anderson “làm bừa bãi cả cộng đồng” và không xứng đáng được bảo vệ trong tù.
“Thưa quý tòa, tôi yêu cầu đưa kẻ ác quỷ này trở lại địa ngục càng sớm càng tốt,” bà Scarbrough nói.
Cha cô Robinson, ông Carlos Robinson, đề nghị tòa để người nào đó chặt bị cáo Anderson ra thành từng khúc.
“Nên cho hắn bị bất cứ thứ gì hắn làm,” ông Robinson nói. “Có lẽ không ai sống nỗi sau những gì hắn gây ra. Tôi nghĩ vậy. Tôi không thể quên. Không thể.”
Luật sư bị cáo Anderson, ông Tony Cotton, xin tòa cho ông Anderson hội đủ tiêu chuẩn ân xá sau 25 năm. Ông Cotton lý luận rằng bị cáo Anderson từng đi lính Hải Quân và đang bị vấn đề sức khỏe tâm thần. Ông Cotton nói ông lo thân chủ của ông sẽ không được an toàn trong tù.
Bị cáo Anderson khẳng định với Chánh Án Crivello rằng ông vô tội và sẽ kháng cáo kết luận phạm tội của bồi thẩm đoàn. Ông không nói cụ thể, nhưng sau đó, bà Crivello lưu ý ông từng khai với điều tra viên rằng có lẽ kẻ lạ mặt nào đó bắt cóc cô Robinson sau khi cô ra khỏi nhà ông sau buổi hẹn hò đầu tiên.
“Tôi hy vọng công lý thực sự sẽ được thực thi,” bị cáo Anderson cho hay hôm Thứ Sáu.
Bà Crivello từ chối cho bị cáo Anderson cơ hội ân xá. Bà bác bỏ lời khẳng định vô tội của ông, tuyên bố ông không thể sửa chữa được nữa, gọi việc ông làm là “táng tận lương tâm” và nói vụ án này giống như truyện kinh dị.
Chánh Án Crivello cũng kết án bị cáo Anderson bảy năm rưỡi tù vì tội chặt thi thể, và một năm rưỡi tù vì tội cố ý phóng hỏa. Theo hồ sơ tòa án trên mạng, dường như bà xóa tội giấu thi thể sau khi Luật Sư Cotton lập luận rằng bị cáo Anderson không thể bị kết cả tội chặt thi thể lẫn tội giấu thi thể.
Bị cáo Anderson và cô Robinson, sinh viên Milwaukee Area Technical College, gặp nhau tại quán rượu vào Tháng Ba, 2024, một tuần trước khi cô bị sát hại. Video từ camera an ninh và tin nhắn điện thoại và hồ sơ khác cho thấy họ uống ở hai quán rượu vào chiều tối 1 Tháng Tư trước khi về nhà bị cáo Anderson.
Video từ camera an ninh cho thấy xe của cô ra khỏi nhà bị cáo Anderson sáng sớm ngày 2 Tháng Tư và chạy tới công viên dọc bờ hồ Michigan. Đó là nơi bị cáo chặt thi thể cô thành nhiều khúc, theo công tố viên. Sau đó, ông đốt xe cô phía sau tòa nhà bỏ trống và đi xe buýt về nhà.
Lực lượng tìm kiếm phát giác một chân của cô Robinson trong công viên đó và một chân cùng bàn chân gần sân chơi cạnh nơi ông đốt xe của cô. Ngực và cánh tay mà giới chức tin là của cô Robinson trôi giạt vào bờ biển ngoại ô phía Nam Milwaukee.
Tới nay, người ta vẫn chưa tìm thấy đầu cô Robinson. (Th.Long) [qd]
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một tài năng đáng quý, một nhân cách đáng trọng, (Hình: Phan Nguyên)
“Bác Dương thôi đã thôi rồi, Nước mây man mác bùi ngùi lòng ta”
[Nguyễn Khuyến tiễn Dương Khuê]
1
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một tài năng đáng quý, một nhân cách đáng trọng, đã Ra Đi.
Dù cẩn thận thế nào, dè xẻn chữ nghĩa ra sao, tôi hiểu, mình vẫn cứ phải nói, Ngoài trách nhiệm một nhà văn, Dương Nghiễm Mậu còn là một con người khôn khéo trong thuật “Xuất – Xử” giữa cuộc thế đầy những nghịch lý. Hành trình ấy là cuộc dài dặc đầy nan nguy mà thời cuộc đã luôn bày ra nhiều thử thách, chúng thật lòng khước từ sự chân thiện, chúng hết mình biến hóa Tà thành ra Chính; một sử lịch thiếu phân minh khi luôn mong muốn những ước mơ, hy vọng, nhân phẩm của mỗi con người phải bị toàn triệt bôi đen, tẩy xóa. Đến châu ngọc, cũng đành, dưới cái nhìn lem luốc, một thế cuộc đã vãng tuồng.
Sự nghiệp văn chương của Dương Nghiễm Mậu đã được minh định, và tồn tại tới hôm nay qua bao nhiêu thế hệ người đọc, tôi viết, muốn viết vể Chữ nghĩa của ông, lại khó thể viết ra trong một bài ngổn ngang những ngậm ngùi này. Đành viết những kỷ niệm chỗ lai rai tương phùng, giữa tôi và ông.
Những gặp gỡ, kỷ niệm, những sớm chiều bên chén trà cốc rượu cùng nhau, gẫm ra chỉ là những vụn vặt thường tình chỗ riêng tư, chẳng đáng kể ra, nhưng đêm qua, đêm Sàigòn tháng Tám, một cuộc mưa dư hưởng của cơn bão bùng từ phương Bắc dội về, ông đã từ biệt quá bất ngờ. Nhanh. Đau. Một cái đột quỵ. Một gục xuống. Và, mãi mãi… Nỗi bàng hoàng đã tức tốc hóa ánh chớp, bỗng sáng lòa trong tôi. Bao là kỷ niệm về nhau bừng dậy, như sinh thể đồng loại bước đi, như ai đó bất ngờ bật điện cho hàng đèn đường, một không gian từ lâu tối tăm. Phút ánh sáng mờ ảo, trải rộng những ướt át, rõ mặt từng lá rụng, vắng quá một đường mưa. Tôi đi ngược con đường ân sũng của kỷ niệm, cho một ít trí nhớ, viết từ trí nhớ, về nhau. Chỉ là mơ màng những ngày cũ kín trùm, mờ trắng của màn sương, ngậm ngùi là con thằn lằn khuya nhìn nghiêng trên góc tường.
2
Một chiều đầu Tháng Bảy âm lịch của năm 2016, ra đầu con đường, đến thắp một nén nhang cho người vừa khất một tầm nhìn, đầu con đường Sàigòn, tôi ngó mông tìm một chiếc xích lô. Chẳng thấy đâu. Hình ảnh chiếc xích lô đã vắng bóng hơn vài thập niên qua, nhưng nhớ ông Mậu, tôi đi tìm, tôi chẳng thể quên hình bóng ấy. Xích lô đạp, luôn là vậy, trên con đường đầy những bóng mát, tà áo dài bay, lá me rụng của một Sàigòn xưa. Và, ông Mậu.
Sinh thời, trước 1975, Mậu chẳng bao giờ tự lái xe hai bánh, đó đây. Người ta bảo ông không biết đi honda. Tôi nghỉ, ông chống cái sự nổ, từ cơ khí. Mà chống cái “nổ” sao chẳng đi xe đạp. Chỉ biết ông luôn ngồi xích lô.
Một dáng người thanh nhã, lúc nào cũng ăn bận chỉnh tề, áo trắng bỏ vào quần tây đen dài, nếu thiếu, Mậu thiếu một cái áo màu chim cò trong bộ sưu tập y phục chính mình.
Ông luôn ngồi ngay thẳng, đôi mắt sáng nhìn thẳng, trán rộng sống mũi cao, miệng luôn một nụ cười thân thiện những thừa bí hiểm. Cây dù đen dựng dọc theo thân người, chiếc xích lô thong dong. Cái nhân dạng này, cốt cách này, tôi nghĩ, nếu thay là đôi giày hạ, vành khăn đóng, chiếc áo dài đen, Dương Nghiễm Mậu chẳng khác nào chân dung các Nhà nho.
Một cái phẩm hạnh cổ điển, đóng khung trong sự chân thành, thuần khiết, nhưng rất lạ, cái tri đạo, “Lạc thiên an mệnh – Vui với Trời, an với phận,” đã đến quá sớm với Dương Nghiễm Mậu, từ lớp tuổi ông chưa là “Tứ thập nhi bất hoặc.” Ông bước trước tuổi, gìn vàng giữ ngọc khi tuổi đời lẽ ra phải điên đảo vì những lẽ vô thường của phá phách, lưu linh, bạt gió, mổ bụng mặt trời để nhặt ra một mặt trăng. Coi chơi.
3
Tôi gặp Mậu lần đầu tiên, khoảng đầu năm 1967. Trớ trêu, không phải Sàigòn, mà là ở tận Bạc Liêu. Ông đi trong đoàn Văn nghệ, gồm nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, anh Tô Kiều Ngân làm trưởng đoàn. Tô Kiều Ngân, người nổi tiếng qua tiếng sáo một thời, từng có biệt danh “Tiếng sáo Tô Lang,” lúc này Chàng Tô mang lon Thiếu tá.
Nhà văn Cung Tích Biền và Nhà văn Dương Nghiễm Mậu (phải) trong dịp tưởng niệm nhà thơ Hoàng Trúc Ly ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013. (Hình: Huỳnh Lê Nhật Tấn)
Chúng tôi có ngồi cùng nhau, quán Xừng Ký, sông Miền Tây đục lờ chảy chậm, chiều Bạc Liêu tàn nắng. Hồi này tôi là sĩ quan tiểu đoàn 211 Pháo binh, doanh trại bộ Chỉ huy là một biệt thự trong khu vườn rộng mênh mông của ông Hội đồng Điều. Có một vài sĩ quan trong Sư đoàn 21, từng đọc Dương Nghiễm Mậu, cùng có mặt trong bữa rượu, “Để xem dung nhan nhà văn mình yêu thích.”
Lính mà, chén rượu, mỹ nhân, trận mạc, cái cách “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,” khi đã chạm mặt, là phải đến nơi đến chốn. Nhưng ngồi một lúc, tôi nhận ra, Dương Nghiễm Mậu chừng như xa cách dần dà cảnh ồn ào, hừng hực chí lớn. Là một người lính, bấy giờ Mậu đã là bị gọi nhập ngũ, nhưng ông chừng rất ghét kỵ những ồn ào, bùng nổ lắm khi thô bạo, sỗ sàng, của cánh võ biền.
Tinh ý lắm mới nhận ra điều “xa lánh” này ở Dương Nghiễm Mậu, vì ông là một người khôn khéo, biết tự chủ, không tự để mình hóa là một kẻ lạc lõng. Vẫn một nụ cười bí ẩn, không rõ ông cười vì cái gì, vẫn một ánh mắt nhìn kín đáo, rõ là không chú mục biểu lộ một soi mói riêng tư nơi một ai. Ngồi chung bàn đầy rượu, Mậu không uống được nhiều, vẫn tỏ ra thân thiện, luôn tôn trọng mọi người.
4
Tôi đã có thêm một người bạn, từ hôm ấy, tận dưới đáy bản đồ đất nước. Hơn nửa thế kỷ qua, tôi với ông chẳng là tri kỷ tâm giao gì, nhưng vẫn một lòng quý trọng nhau. Về tuổi tác, ông lớn hơn tôi hai tháng rưởi tuổi. “Cùng một lứa bên trời lận đận,” ông và tôi cùng chung chịu những hoàn cảnh xã hội, thời thế, chinh chiến, đặc biệt sau Tháng Tư, 1975, hai chúng tôi cùng ở lại trong nước suốt hơn bốn mươi năm qua.
Cùng bầu trời ấy, hạnh phúc thì kham khó lượm nhặt năm thì mười họa, nỗi khổ thì trốn đâu cũng gặp. Rất nghi ngờ niềm vui có khi nó lẫn trốn kin đáo, hóa thân trong nỗi buồn tưởng như vạn đại.
Trong cái “lò cừ nung nấu,” “thử tài với con tạo điêu ngoa” – nói theo cách Nguyễn Gia Thiều – chúng tôi đã trải, đã thấu thị cái lẽ Vô Thường. Ông Mậu, ông hít thở khí trời, ông được khóc oa dưới bầu trời, trước tôi chừng mươi tuần lễ. Ông biết đi chập chững trước tôi, tập nói trước tôi, Rứa là ông trưởng thành hơn tôi, ông Mậu hỉ.
5
Gặp nhau một lần, cơ duyên sẽ cho gặp nhau hoài. Gặp mãi nhau, rồi có một ngày sẽ mãi mãi chẳng gặp được nhau.
“Bác Dương thôi đã thôi rồi.”
Sáng hôm nay Chủ Nhật. Mỗi buổi sáng cuối tuần tôi thường đi vơ vẩn khu trung tâm thành phố, quanh nhà thờ Đức Bà. Xem có gì “lạ” không. Xa xa, trên đường phố, có thể có một đám đông. Một đám đông dân chúng đi biểu tình đòi quyền sống, quyền ngôn luận, quyền làm chủ một đất nước có danh dự. Một phản xạ có điều kiện, cứ sáng sáng Chủ Nhật là tôi ra khỏi nhà. Như ngày ngày của một gã ăn xin, mong được bố thí, nửa ổ bánh mì, một mẩu vụn lời hứa cho Tự do.
Vòng vo. Lẩn quẩn. Mong đợi. Sàigòn nắng hay mưa, vẫn là cuộc đời vòng vo mong đợi. Mặt đất ta đi, cũ quá rồi, cằn cỗi rất mực, cần cày xới, tháo tung, gieo những hạt mầm, trồng những hy vọng.
Nhà thờ Đức Bà đông đúc những tín đồ. Cả thảy ăn vận chỉnh tề, hiến dâng lòng thành, để đợi giờ Ân Chúa.
Tôi dọc theo đường Catinat về hướng bờ Bạch Đằng. Đây rồi, La Pagode – Quán Cái Chùa ngày xưa, quán thường trực là nơi gặp gỡ các nhà sáng tác, tôi thỉnh thoảng gặp ông Mậu. Hôm nay La Pagode không còn, sau tháng Tư 1975 nó bị xóa tên, rồi đập bỏ cả, để trở thành một góc trơ của tòa nhà cao tầng. Quán Givral ở góc kia, nhìn ra tòa nhà Hạ nghị viện Cộng Hòa, nay cũng không còn dấu tích.
Nhớ ông Mậu, “Tìm một người đã Ra Đi đêm qua,” tôi rẽ trái, qua khách sạn Continental [một thời phải đổi tên là Đại Lục Lữ Quán, vì chính quyền Miền Nam Cộng Hòa không cho phép dùng tên hiệu là tiếng nước ngoài], gặp La Dolce Vita ngày xưa, đây rồi, tôi lại gặp ông Mậu, nhân một cuộc triển lãm của Hội Họa sĩ trẻ. Nhớ khuôn mặt lặng lẽ “rất Huế” của Nguyên Khai, nhớ nụ cười hồn nhiên Nghiêu Đề, những họa sĩ tài danh. Buồn quá, bước mãi thôi. Lại đến cái nền đất của Đại học văn khoa Sàigòn thuở nọ, tiền thân nơi đây là khám Lớn, trước giam tù, sau nói triết.
Khuôn viên rộng lớn, thuở chúng ta có giấc mộng dài, từ 1966, nơi này, một góc là trụ sở của Hội Họa sĩ trẻ, góc kia là nơi sinh hoạt của Nguồn Sống – Về Nguồn, một góc khác là trụ sở CPS. Tất cả chỉ là nhà tiền chế, mái tôn vách ván, nhưng cái “nội dung của nó,” tất cả là đầy sinh lực, sức trẻ, tài hoa, là một dung nạp năng lượng cho mọi khởi đầu.
Sàigòn, Cộng Hòa, mỗi khắc giây là một ngày mới của sáng tạo. Tôi lại gặp ông Mậu nơi này, Quán Văn, một bãi đất rộng, là nền cũ của trường Văn khoa. Lót giấy trên nền cỏ, đêm đầy sao, ngồi quanh nhau, nhâm nhi cà phê, và thơ, và nhạc. Là Thái Thanh tiếng hát Tự Trời, giấc mơ từ Thiên đường đưa lại. Là Khánh Ly từ Đà Lạt xuống núi, một Nữ thần gây mê qua Tiếng hát. Là Lê Uyên và Phương, đầu tiên ra mắt tại Sàigòn. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau. Vẫn một Dương Nghiễm Mậu ấy, thầm lặng đến lạnh lùng, như tấm gương một ngày mùa đông.
6
Sau 1975, tôi và ông còn thêm một loại tình, Tình-sơn-mài. Thuở đầu, tôi nghĩ Dương Nghiễm Mậu đến với nghề sơn mài trong một bận lòng, chờ thời, cái kiểu Thế Lữ tả nỗi Nhớ Rừng của loài hổ // Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt / Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua / Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ / Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm // Hóa ra không phải vậy, Dương Nghiễm Mậu là một kẻ chung tình, nghiêm túc, và yêu những gì mình đã chọn, ông sống luôn với nghề này cho tới phút cuối cuộc đời. Là một người cầm bút, hẳn ông đầy lòng si mê, và tận tụy với công việc mới của mình. Một ít sản phẩm sơn mài của Mậu, rất đáng là tác phẩm nghệ thuật, nhưng ông vẫn luôn/chỉ nhận mình là một “Người thợ sơn mài.”
Lần gặp gỡ gần đây với nhau là ngày “Kỷ niệm Ba mươi năm ngày mất của Nhà thơ Hoàng Trúc Ly.” Hoàng Trúc Ly, của // Nhà anh nghèo anh đau tim yếu phổi / Đời lạnh lùng bốn hướng gió và mưa // Hoàng Trúc Ly, với // Ngoài kia buồn không, buồn không em / Xa hỡi ngàn xa bóng nhạn chìm.
Do anh Mặc T. mời. Chúng tôi đến. Chào. Lại nụ cười. Chúng tôi ngồi cùng một chiếc ghế dài. Hai chúng tôi cùng nhìn ra đường, sau lưng, xa chừng mười mét, là một sân khấu nhỏ, một diễn giả đang nói về thơ Hoàng Trúc Ly. Nhiều anh em mang máy hình, điện thoại, xin phép hai anh, cho em chụp hai anh một tấm hình. Nhìn hình, mỗi chúng tôi, dù được khen là rất còn phong độ, vẫn là hai ông già. Buồn quá, Bác Dương thôi đã thôi rồi.
7
Thậm dài. Xin kết thúc.
Anh Mậu, khỏe re rồi. Thanh thản rất mực. Anh có thể ngồi quán Cái Chùa trên thượng giới cùng các tiên ông, Mai Thảo, Quách Thoại, Thanh Tâm Tuyền, Vũ Khắc Khoan, Nguyên Sa, Thanh Nam…
Có điều tôi muốn thầm hỏi anh, tôi rất xin lỗi, vì anh chẳng cần một câu hỏi nào nữa:
“Bốn mươi mốt năm qua, ‘uy vũ bất năng khuất,’ anh có viết gì không? Anh để lại rất nhiều trong ngăn kéo? Con tằm vẫn âm thầm nhả tơ?”
Tôi rất muốn đọc những gì từ anh để lại. Từ những công bố về sau. Nếu không có gì để Đọc, chỉ là “Niềm đau nhức của khoảng trống,” tôi vẫn chẳng trách anh, nhưng rất tiếc. Chẳng dám trách, vì tôi rất mực tôn trọng mỗi quyết định của mỗi con người. Nhưng rất đáng tiếc, văn học Việt Nam đành mất đi Những Trang Chữ, từ đó là chiếc gương soi, là phản chiếu của một phần lịch sử rất đáng ghi lại của Nhân-chứng-một-thời.
Tôi đã đọc Sáng Mùa Xuân, trong ấy có một câu, mọi người có thể lơ đãng đọc qua, nhưng tôi cho là có nhiều ý nghĩa, anh viết, “Làm kẻ sống sót, làm kẻ không chết thấy như một bản án…”
Tôi mong đây chỉ là một Cái Nhìn minh triết, một Cửa Mở để giải tỏa Nỗi Đau phận người, nhưng đó không là một Hố Thẳm, một Rào Chắn, có hiệu năng chấm dứt cuộc Hành Xử đường trường chông gai, mà chúng ta mong đợi.
Tôi vẫn tin anh có Viết. Chỉ là chưa công bố mà thôi. Một nhân cách như anh, anh không thể gát bút, dưới một cường quyền, trong một hệ thống độc trị phi nhân, mà cả dân tộc này không muốn đội trời chung với nó.
Bảo toàn Danh tiết, là một nhân cách đáng trọng, chẳng bao nhiêu người làm được. Nhưng sự bảo toàn ấy lại được Bảo Toàn từ một sự Im Lặng, mãi mãi hơn bốn mươi năm đối với một người cầm bút đầy tài năng, là một nghi vấn đau lòng.
Bái biệt anh, Ông Mậu.
Gia Định tháng Vu Lan. 2016.
Dương Nghiễm Mậu sinh ngày 19/11/1936. Tên thật là Phí Ích Nghiễm, sinh tại làng Mậu Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây). Ban đầu, ông viết đoản văn, tùy bút cho phụ trương văn nghệ học sinh của các báo chuyên nghiệp. Năm 1954 vào Nam. Từ năm 1957 viết nhiều: tạp văn, tùy bút, truyện ngắn, truyện dài… Năm 1962, ông chủ trương tạp chí Văn Nghệ với Lý Hoàng Phong, đồng thời viết cho Sáng Tạo, Tia Sáng, Văn Học… Sau đó, ông chuyển sang ngành vẽ tranh sơn mài từ năm 1977. Ông từ trần vào ngày 2 Tháng Tám, 2016.