4 con trâu từ đồng cỏ lạc ra… biển ở Nghệ An, suýt bị bắt làm thịt

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Nghệ An cho biết bốn con trâu được nhìn thấy trôi dạt trên biển Cửa Lò không phải là do chúng bị lũ cuốn từ thượng nguồn các con sông mà do đi lạc trong một cơn dông.

Theo báo VNExpress, trong sự việc xảy ra vào sáng 24 Tháng Bảy, ngư dân phường Cửa Lò trông thấy bốn con trâu trôi nổi trên biển mà không vào bờ được.

Nhà chức trách dùng canô lùa bốn con trâu vào bờ. (Hình: Chụp qua màn hình)

Người dân cùng lực lượng chức năng dùng thuyền máy và canô áp sát, lùa chúng vào bờ. Gần một giờ sau, bốn con trâu nặng 250-300 kg mỗi con được dắt vào bờ an toàn.

“Các con trâu đều mệt mỏi, hoảng loạn nhưng không con nào bị thương,” đại diện Công An Phường Cửa Lò nói.

Người dân địa phương có ý định làm thịt trâu nhưng bị công an ngăn chặn trước khi phát đi thông báo tìm chủ của chúng. Vài giờ sau, một gia đình ở phường Vinh Lộc, đến nhận đây là trâu của họ.

Sau khi xác minh, công an làm thủ tục bàn giao bốn con trâu cho họ. Gia chủ cho hay đàn trâu đi lạc từ bốn hôm trước. Gia đình họ đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Vị trí tìm được đàn trâu cách nơi bị mất khoảng 4-5 cây số.

Đại diện Công An Phường Cửa Lò cũng nêu suy đoán rằng sau khi đi lạc trong cơn dông, bốn con trâu “bị mất phương hướng,” “thấy nước biển nên bơi ra tắm rồi không thể vào bờ.”

Một bản tin khác của VNExpress cho hay, sau bão Wipha (bão số 3), nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An ngập nặng, hơn 7,000 người phải di tản trong đêm 23 Tháng Bảy.

Một trong bốn con trâu lênh đênh trên biển. (Hình: Chụp qua màn hình)

Một số khu vực bị cô lập hoàn toàn, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét tại Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu và Quế Phong.

Chính quyền được ghi nhận bố trí điểm trú ẩn tạm, phát lương thực khẩn cấp cho họ và theo dõi sát tình hình lũ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới.

Sáng 24 Tháng Bảy, tại Nghệ An đã bớt mưa, nhưng các nhà máy thủy điện vẫn xả lũ. Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến xã Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, bị ngập diện rộng, quốc lộ 7 bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Cùng thời điểm, báo Tiền Phong cho hay, nhà chức trách tỉnh Nghệ An đã phát đi lời kêu gọi người dân và Việt kiều “bằng tình cảm và trách nhiệm” quyên góp tiền giúp những người bị thiệt hại do bão Wipha tại tỉnh này. (N.H.K) [qd]

MAGA không ngờ Trump ‘toang’ trước Obama trong vụ Epstein

MAGA không ngờ Trump ‘toang’ trước Obama trong vụ Epstein
Vụ hồ sơ Epstein ngày càng làm Tổng Thống Donald Trump bị khó khăn, trong khi MAGA hy vọng cựu Tổng Thống Barack Obama phải vào tù.

Xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ có thể bị giảm một phần ba

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam ước tính xuất cảng hàng hóa sang Mỹ có thể bị giảm đến một phần ba nếu thỏa thuận thuế quan như ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, loan báo được áp dụng.

Hãng tin Bloomberg hôm Thứ Năm, 24 Tháng Bảy, cho hay như vậy, dựa theo các phân tích nội bộ được giới chuyên viên kinh tế trong nước thuộc “Tổ Tư Vấn Kinh Tế Của Thủ Tướng” báo cáo cho ông Phạm Minh Chính, thủ tướng.

Hàng hóa tại cảng Cái Mép – Thị Vải. (Hình: Vinalines)

Theo nguồn tin trên nếu các loại hàng hóa Việt Nam xuất cảng sang Mỹ mà bị thuế quan từ 20% đến 40% như Tổng Thống Trump loan báo, hàng xuất cảng sẽ giảm xuống dẫn đến số tiền thu về sẽ bị giảm mất $37 tỷ. Những ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nhất gồm kỹ nghệ điện tử, máy móc, quần áo da giày, giường tủ, bàn ghế, bản báo cáo nói trên viết.

Người ta cho rằng các công ty sản xuất tại Việt Nam sẽ phải gánh chịu toàn bộ thuế quan bị Mỹ áp đặt, theo ý kiến của một người hiểu biết về các ước tính đó. Người này nói thêm, dù vậy, các nhà nhập cảng (công ty nhập cảng ở Mỹ) nhiều phần sẽ phải gánh một phần số tiền thuế quan đó.

Theo họ, các ngành công nghệ điện tử sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất nên người ta ước tính xuất cảng các hàng hóa loại này có thể bị giảm đến $15 tỷ. Bản báo cáo nói trên viết như vậy và cho rằng thuế quan Mỹ gây ra “rủi ro trực tiếp cho khả năng bền vững của chuỗi cung ứng các loại sản phẩm điện tử.”

Việt Nam xuất cảng sang thị trường Mỹ một số lượng hàng hóa trị giá khoảng $120 tỷ trong năm 2024, dựa theo các thống kê chính thức. Bản báo cáo mà hãng tin Bloomberg đọc được, đề ngày 11 Tháng Bảy, tức hơn một tuần lễ sau khi ông Trump loan báo mức thuế quan cho hàng hóa Việt Nam trên mạng xã hội Truth Social từ 20% đến 40%.

Cho tới nay, ba tuần lễ đã trôi qua, người ta vẫn không thấy phía Việt Nam cũng như chính phủ Mỹ công bố bản thỏa hiệp. Phía Việt Nam giữ im lặng hoàn toàn sau khi đưa tin cuộc điện đàm của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, với ông Trump “thống nhất tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ về khuôn khổ hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.”

Nhưng đến nay không ai thấy mặt mũi của “tuyên bố chung” đã được “thống nhất” đó chứ đừng nói bản thỏa hiệp. Người ta chỉ thấy truyền thông Mỹ tiết lộ hai bên vẫn còn đang đàm phán về các điều khoản trong bản hiệp định gồm cả xác định thế nào là hàng Việt Nam sản xuất, thế nào là hàng Việt Nam xuất cảng nhưng thật ra là hàng Trung Quốc “đội lốt” để tránh thuế quan cao.

Ông Trump muốn áp đặt các loại hàng Trung Quốc “đội lốt hàng Việt” đến 40% thuế quan, nhiều phần muốn ngăn chặn các trò tránh né thuế quan cao đánh vào hàng xuất cảng trực tiếp từ Hoa Lục. Điều này đẩy Việt Nam vào thế khó xử. Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam trong khi Trung Quốc lại là nguồn cung cấp từ nguyên vật liệu đến phụ tùng, bộ phận rời các loại để các hãng xưởng tại Việt Nam lắp ráp, biến chế để xuất cảng.

Nhưng đến nay, người ta vẫn chưa thấy chính phủ Mỹ công bố rõ rệt tiêu chuẩn thế nào là hàng của một nước, và ở mức độ nào thì bị coi là hàng “đội lốt” để qua mặt thuế quan Mỹ.

Theo Bloomberg, tài liệu nội bộ của Việt Nam chứa đựng những từ ngữ trực tiếp nói rõ chính sách thuế quan của Mỹ là nhằm kềm chế Trung Quốc. Ông Trump dùng nó như một khí cụ “kềm chế Trung Quốc phát triển phi mã” và nhằm “khôi phục vị thế” của Mỹ.

Một gia đình công nhân sống trong một căn phòng nhỏ bé ở Sài Gòn. Nếu Việt Nam bị Mỹ áp đặt thuế quan từ 20% đến 40% thì có thể nhiều hãng xưởng sẽ phải đóng cửa, nhân công sẽ mất việc làm nhiều hơn. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Nhà cầm quyền Việt Nam bị bất ngờ khi Tổng Thống Trump loan báo mức thuế quan ngày 2 Tháng Bảy nên họ vẫn đang cố điều đình để giảm mức thuế quan đó. Cho nên, người ta thấy ông Trump loan báo ông đã thỏa thuận thuế quan với Indonesia, Nhật, Philippines, bên cạnh việc gửi thư thông báo mức thuế quan đến hơn chục nước khác, trong khi vẫn không có gì chính thức với Việt Nam được xác nhận.

Một mặt vẫn thương thuyết để giảm thuế quan, một mặt Hà Nội ra lệnh bắt giữ gắt gao hơn các loại hàng giả, hàng nhái mà Mỹ từ nhiều năm nay vẫn dù kêu ca cũng không thấy nhúc nhích. Đồng thời, ngày 8 Tháng Bảy vừa qua, Hà Nội cũng ra lệnh kiểm soát gắt gao hơn về “xuất xứ hàng hóa” khi xuất cảng hầu tránh phản ứng của Washington.

Bản báo cáo của “Tổ Tư Vấn Kinh Tế Của Thủ Tướng” cho thấy các thử thách mà các công ty tại Việt Nam đang đối mặt khi diễn giải các thỏa thuận. Họ cần nhiều nỗ lực thuyết phục phía Mỹ để, với thành phần tỉ lệ nội địa hóa bao nhiêu, được coi là hàng Việt Nam. (NTB) [qd]

Siêu sao đấu vật chuyên nghiệp Hulk Hogan qua đời, thọ 71 tuổi

CLEARWATER, Florida (NV) – Hulk Hogan, siêu sao đấu vật từng 12 lần vô địch thế giới và đem lại thành công lớn cho công ty giải trí World Wrestling Entertainment (WWE), qua đời hôm Thứ Năm, 24 Tháng Bảy, hưởng thọ 71 tuổi, công ty này xác nhận, theo tạp chí People.

“WWE đau buồn khi hay tin Hulk Hogan, người được lưu danh vào Phòng Danh Vọng WWE, qua đời,” công ty này loan báo. “Là một trong những người nổi tiếng nhất nền văn hóa đại chúng, Hogan từng giúp WWE được cả thế giới biết tới vào những năm 1980. WWE xin chia buồn với gia đình, bạn bè và người hâm mộ Hogan.”

Hulk Hogan lên sân khấu trong buổi vận động tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, tại Madison Square Garden ở thành phố New York hôm 27 Tháng Mười, 2024. (Hình: Moneymaker/Getty Images)

Hogan qua đời sau khi bị ngừng tim, theo báo giải trí TMZ. Nhân viên cấp cứu tới nhà ông ở Clearwater, Florida, hôm Thứ Năm, và đưa ông ra bằng băng-ca, theo TMZ.

Hogan cũng là ngôi sao truyền hình thực tế, phim ảnh, và được lưu danh vào Phòng Danh Vọng WWE hai lần, năm 2005 và 2020.

Cao 6 foot 6 inch hoặc 7 inch, hoặc có thể 8 inch, nặng hơn 300 pound, Hogan được tôn vinh là “Ông Trùm Đấu Vật” trong bản tin chính của tạp chí Sports Illustrated năm 1985 nói về cả ông lẫn trò chơi điện tử đấu vật của Nhật “Mat Mania!”

Suốt 35 năm, cho tới lúc về hưu vào năm 2012, Hogan nổi tiếng pha trò để thu hút khán giả. Bắp tay to tới 24 inch, ông có thể dễ dàng khống chế kỳ phùng địch thủ như Sgt. Slaughter, Andre the Giant và Dwayne “The Rock” Johnson.

Hogan từng bước lên hàng ngàn võ đài khắp thế giới đầy tự tin. Ông còn tham gia 15 bộ phim, bắt đầu là “Rocky III” (1982). Bạn thân của ông, tài tử Sylvester Stallone, khen vai diễn của ông trong phim này hết lời.

“Anh tung ra những cú đấm đẹp nhất,” Stallone nhớ lại. “Vì anh đánh bằng tay không, tôi có tể cảm nhận cú đấm của anh chạm vào da tôi, nhưng anh biết khi nào phải rút lại.”

Hogan cũng xuất hiện hơn 200 lần trong chương trình truyền hình đủ loại, từ loạt phim “The Love Boat” (1986) tới chương trình đấu vật “WWE Raw.”

Từ năm 2005 tới 2007, Hogan cùng với vợ và hai đứa con của họ là ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế “Hogan Knows Best” của VH1. (Th.Long) [qd]

Vợ Tô Lâm lại thăm Nga sau chuyến đi cùng chồng

MOSCOW, Nga (NV) – Bà Ngô Phương Ly, vợ ông Tô Lâm – tổng bí thư đảng CSVN, được ghi nhận là vợ tổng bí thư đầu tiên có chuyến đi thăm ngoại quốc một mình.

Theo báo VNExpress hôm 24 Tháng Bảy, bà Ly đi thăm Nga “theo lời mời của chính phủ Nga và chính quyền thành phố Moscow.”

Bà Ngô Phương Ly (giữa), vợ ông Tô Lâm – tổng bí thư đảng CSVN, và các học sinh gốc Việt. (Hình: Báo Quốc Tế)

Bản tin cho biết, lịch trình của bà Ly tại Nga là tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga.

Bà Ngô Phương Ly được nhìn thấy đến thăm Tổ Hợp Đa Chức Năng Hà Nội-Moscow (Incentra), dự giờ hai lớp học tiếng Việt và tham gia chương trình “Tiếng Việt Vui” dành cho các em học sinh gốc Việt tại đây.

Bà Ly mặc áo dài xanh, đứng trên bục giảng của lớp học tiếng Việt, nơi có tấm bảng chép bài thơ “Quê Hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

Tại đây, bà Ly được ghi nhận nói với giọng điệu y hệt phát ngôn thường thấy của giới chức “tứ trụ” trong mỗi chuyến công du: “Đảng và nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở ngoại quốc là bộ phận không thể tách rời của dân tộc…”

Hồi đầu Tháng Năm, bà Ly đi cùng ông Tô Lâm sang Nga dự lễ duyệt binh nhân 80 năm ngày đánh bại Đức Quốc Xã.

Bà Ngô Phương Ly thường được mô tả là họa sĩ, nhà báo, hiện đang giữ ghế trưởng Phòng Văn Hóa-Nghệ Thuật của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV).

Bà Ngô Phương Ly đứng trên bục giảng một lớp học của Tổ Hợp Đa Chức Năng Hà Nội-Moscow (Incentra). (Hình: Báo Quốc Tế)

Bà Ly được biết đến là vợ sau của ông Tô Lâm, và công khai xuất hiện trước công chúng khi tháp tùng chồng trong các chuyến công du Trung Quốc, Mỹ, Cuba, Malaysia… hồi năm ngoái.

Đến nay, ngoài việc đi cùng chồng trong các chuyến công du ngoại quốc, bà Ngô Phương Ly được các báo đưa tin thường xuyên về việc tổ chức hòa nhạc, dự sự kiện cùng các đại sứ ASEAN hoặc dẫn phu nhân lãnh đạo các nước thăm bảo tàng ở Hà Nội.

Hồi Tháng Tám năm ngoái, báo Pháp Luật TP.HCM từng mô tả bà Phương Ly “đằm thắm, dịu dàng” khi cùng chồng thăm Trung Quốc – lần đầu tiên bà công khai xuất hiện với tư cách phu nhân tổng bí thư.

Tuy vậy, sau khi đăng tải, bản tin trên báo đã lược bỏ hai cụm từ này nhưng không cho biết lý do. (N.H.K) [qd]

Phi cơ thời Liên Xô rớt xuống vùng Viễn Đông Nga, 48 người thiệt mạng

MOSCOW, Nga (NV) – Phi cơ thời Liên Xô rớt xuống vùng Viễn Đông Nga trong lúc chuẩn bị đáp hôm Thứ Năm, 24 Tháng Bảy, khiến toàn bộ 48 người trên phi cơ thiệt mạng, theo Reuters.

Xác chiếc Antonov An-24 sản xuất năm 1976 được trực thăng cứu hộ tìm thấy sau khi biến mất khỏi màn hình radar. Chiếc phi cơ này rớt trong lúc cố gắng đáp lần thứ nhì sau lần đầu không thành công, Văn Phòng Công Tố Giao Thông Vận Tải Viễn Đông loan báo.

Hiện trường vụ phi cơ rớt xuống vùng Viễn Đông Nga hôm Thứ Năm, 24 Tháng Bảy. (Hình: Investigative Committee of Russia)

Chiếc phi cơ này của hãng hàng không tư nhân Angara ở Siberia, cất cánh ở thành phố Blagoveshchensk gần biên giới với Trung Quốc, và chuẩn bị đáp xuống thị trấn Tynda, vùng Amur của Nga. Trên phi cơ có 42 hành khách, gồm năm đứa trẻ, và phi hành đoàn gồm sáu người.

Thống đốc vùng này và điều tra viên liên bang Nga xác nhận toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Điều tra viên cho hay họ bắt đầu điều tra hình sự vì nghi chiếc phi cơ này vi phạm quy định giao thông hàng không và vận tải hàng không.

Mới đây, chiếc phi cơ này vượt qua cuộc kiểm tra an toàn kỹ thuật, theo báo chí Nga, và “dính” bốn vụ tai nạn nhỏ từ năm 2018 tới nay.

Vụ tai nạn hôm Thứ Năm có thể khơi lại tranh cãi về việc tiếp tục sử dụng loại phi cơ cũ kỹ như vậy ở nơi hẻo lánh của Nga trong bối cảnh lệnh cấm vận của Tây phương khiến Nga khó tìm được nguồn tiền đầu tư cũng như phụ tùng.

Vụ này cũng có thể khiến những quốc gia khác còn sử dụng phi cơ An-24 phải xem xét lại. Bắc Hàn, Kazakhstan, Lào, Cuba, Ethiopia, Miến Điện và Zimbabwe hiện vẫn sử dụng An-24, theo RussianPlanes. (Th.Long) [qd]

Đang ăn trưa, 3 cảnh sát viên Ohio bị bắn

LORAIN, Ohio (NV) – Một nghi can nổ súng bắn hai cảnh sát viên Ohio trong lúc họ dùng bữa trưa trên xe tuần tra hôm Thứ Tư, 23 Tháng Bảy, làm cả hai bị thương, các viên chức cho biết, ABC News loan tin.

Một cảnh sát thứ ba có mặt trong khu vực cũng bị thương trong vụ nổ súng được cảnh sát mô tả là một “vụ phục kích.”

Nghi can Michael Parker, 28 tuổi. (Hình: Elyria Police Department)

Nghi can đậu xe ở đường cụt trong một khu công nghiệp chưa xây cất xong ở Lorain, tọa lạc ở Đông Bắc Ohio và mang theo “một kho võ khí,” ông Michael Failing, quyền cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Lorain (LPD), cho biết trong buổi họp báo hôm Thứ Tư.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng 1 giờ trưa, sau khi hai cảnh sát viên Peter Gale, 51 tuổi, và Phillip Wagner, 35 tuổi, mua pizza ăn trưa và đậu xe kế bên nhau ở đường cụt, ông Failing cho biết. Lúc đó nghi can cũng đậu xe ngay đó.

“Nghi can phục kích và nã nhiều phát đạn vào hai cảnh sát đang ngồi trong xe tuần tra,” ông Failing cho biết.

Một cảnh sát viên thứ ba, ông Brent Payne, 47 tuổi, cũng lãnh nhiều phát đạn khi đang ngồi trong xe tuần tra.

Cảnh sát trong khu vực lập tức sơ cứu cho các đồng nghiệp và chở tới bệnh viện trong khu vực.

Cả hai ông Wagner và Payne đều chịu nhiều vết thương do trúng đạn và được trực thăng chở đi cấp cứu và vẫn đang nằm viện, ông Falling cho biết. Ông Gale bị bắn trúng bàn tay và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cảnh sát nổ súng bắn trả nghi can, khi đó cầm một “khẩu súng trường hỏa lực mạnh,” ông James Welsh, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Elyria (EPD), cho biết trong một buổi họp báo riêng cùng ngày Thứ Tư.

Nghi can bị bắn chết tại chỗ, ông Falling cho biết.

Trong thông cáo báo chí hôm Thứ Năm, EPD công bố tên nghi can là Michael Parker, 28 tuổi, cư dân Lorain.

Cảnh sát không tìm thấy nghi can nào khác, ông Welsh cho biết, đồng thời “tương đối tin tưởng” rằng chỉ có một tay súng. Cảnh sát đã kiểm soát khu vực xảy ra vụ nổ súng.

EPD chịu trách nhiệm điều tra.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng, ông Welsh cho biết.

“Chúng tôi sẽ cần nhiều thời giờ để xác định chính xác những diễn tiến đã xảy ra trong hôm nay,” ông Welsh nói.

Theo thông cáo báo chí của EPD, khoảng 6 giờ chiều Thứ Tư, các điều tra viên đã xin được lệnh khám xét nhà của nghi can Parker tại khu nhà 1500 đường N. Lakeview Blvd. ở Lorain.

Ông Mike DeWine, thống đốc Ohio, cho biết sau khi hay tin rằng “dường như đây là một vụ tấn công có chủ ý nhằm vào lực lượng thực thi công lực.”

Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Jon Husted (Cộng Hòa-Ohio) đề nghị yểm trợ cho các viên chức địa phương. (TTHN) [qd]

Chính quyền Trump đưa Obama và vợ chồng Bill Clinton trở lại ‘ghế nóng?’

Chính quyền Trump đưa Obama và vợ chồng Bill Clinton trở lại ‘ghế nóng?’
Bộ Tư Pháp và Hạ Viện liên bang bắt đầu mở cuộc điều tra liên quan đến cựu Tổng Thống Obama và vợ chồng cựu Tổng Thống Bill Clinton liên quan đến các thông tin về bầu cử 2016

HT Thích Viên Lý bác bỏ cáo buộc lãnh đạo chùa Điều Ngự liên quan ‘tấn công tình dục’

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự (Westminster) và trụ trì chùa Diệu Pháp (San Grabiel), vừa lên tiếng phủ nhận “tất cả cáo buộc” theo đơn kiện của nguyên đơn Hương Châu, kiện lãnh đạo chùa Điều Ngự liên quan đến “tấn công tình dục,” sáng Thứ Năm, 24 Tháng Bảy, một ngày sau khi nhật báo Người Việt đăng tin này.

Chùa Điều Ngự, Westminster. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)

Hôm 23 Tháng Bảy, nhật báo Người Việt có gọi điện thoại và để lại lời nhắn cho hòa thượng.

“Chúng tôi chưa nhận bất cứ trát tòa hoặc văn bản từ tòa liên quan đến sự việc. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ tất cả vu cáo hoặc cáo buộc trong đơn kiện đối với Hòa Thượng Thích Viên Huy, chùa Điều Ngự, và chùa Diệu Pháp,” Hòa Thượng Thích Viên Lý nói với nhật báo Người Việt qua điện thoại.

Hòa thượng nói thêm: “Chúng tôi đang ủy quyền cho luật sư về vấn đề pháp lý nên không thể bình luận nhiều. Chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ làm cho mọi việc sáng tỏ để danh dự của những người liên quan không bị hư tổn.”

“Xin mọi người chờ đợi kết luận từ cơ quan thẩm quyền,” vị hòa thượng thêm.

Theo đơn kiện nộp tại tòa Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana hôm 20 Tháng Sáu, nguyên đơn có tên Hương Châu, là một ni cô, công dân Việt Nam, và đang sống ở Orange County.

Nguyên đơn đưa ra 14 cáo buộc với năm bị đơn gồm Xuân Ngọc Hồ (Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự), Tăng Hồ (Hòa Thượng Thích Viên Lý), chùa Điều Ngự, chùa Diệu Pháp, và Tổ Chức Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Quốc Tế. [đ.d.]

Liên lạc tác giả:[email protected]

Ngô Thụy Miên: ‘Tôi không viết nhạc để sống, mà sống để viết nhạc’

Phan Đức Minh

Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với các ca khúc bất hủ như: Chiều nay không có em,  Giáng ngọc, Mùa thu cho em, Giọt nắng  hồng, Dấu tình sầu, Thu trong mắt em, Tình khúc tháng 6, Mắt thu, Ngày mai em đi, Aó lụa Hà Đông (thơ Nguyên Sa), Mưa trên cuộc tình tôi, Riêng một góc trời… của người nhạc sĩ tài hoa Ngô Thụy Miên.

Các ca khúc của người nhạc sĩ này được hát khắp các sân khấu cả trong và ngoài nước, bài hát của Ngô Thụy Miên được các ca sĩ hàng đầu yêu mến và luôn chọn lựa khi thực hiện các album nhạc riêng. Các sáng tác của ông được công chúng đón nhận và yêu mến qua nhiều thế hệ và đã trở thành bất hủ. Ông được biết đến là một nhạc sĩ thành danh tại Sài Gòn trước năm 1975 với những bản tình ca đi sâu vào lòng người mến mộ.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1948 tại Hải Phòng. Ông được sinh ra trong một gia đình có bảy người con, ông là con thứ nhì. Gia đình của Ngô Thụy Miên có mở một nhà sách tên là Thanh Bình ở thành phố Cảng, vì thế ông lớn lên với sách vở, thơ văn. Sau này gia đình ông chuyển vào Sài Gòn sinh sống, nhà sách của gia đình nằm trên đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu). Sau khi vào Nam,  ông theo học trường trung học Nguyễn Trãi và sau đó học trường Đại học Khoa học Sài Gòn.

Trong những năm đầu thập niên 1960, Ngô Thụy Miên theo học vĩ cầm với giáo sư Đỗ Thế Phiệt, học nhạc pháp với giáo sư Hùng Lân tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Cũng trong thời gian học ở đây, ông quen biết và nảy sinh một mối tình đẹp với Đoàn Thanh Vân (con gái của diễn viên Đoàn Châu Mậu иổi tiếng bậc nhất Sài Gòn thập niên 1960).

Năm 1963, Ngô Thụy Miên bắt đầu sáng tác nhạc. Tình khúc đầu tiên mà ông viết là bài “Chiều nay không có em” – ca khúc được hoàn tất vào tháng 2 năm 1965 và đã được giới học sinh, sinh viên lúc bấy giờ hưởng ứng rất nồng nhiệt. Có thể nói cơ duyên để Ngô Thụy Miên viết nên những bản tình ca sau này là nhờ vào người con gái ông yêu Đoàn Thanh Vân. Ca khúc “ Chiều nay không có em” như lời tỏ tình của chàng trai 17 tuổi dành cho người con gái làm trái tim anh rung động: “Chiều nay mình lang thang trên phố dài. Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn. Không có em đường xưa giăиg mắt mây trôi. Chiều nào hai đứa chung đôi. Lặng nhìn mùa thu ʟá rơi…”

Sau đó vài năm, ông cho xuất bản một tập nhạc đầu tay lấy tựa “Tình khúc Đông Quân” (được biết Đông Quân chính là bút hiệu đầu đời của ông trước khi đổi qua bút hiệu Ngô Thụy Miên bây giờ) in ronéo phát hành năm 1969 tại Sài Gòn. Tập nhạc gồm 12 bản tình khúc viết cho tình yêu và bạn bè gồm: Giáng Ngọc, Mùa Thu Này cho Em (sau đổi là Mùa Thu Cho Em), Gọi Nắng (sau đổi là Giọt Nắng Hồng), Dấu Vết Tình Yêu (sau đổi là Dấu Tình Sầu), Cho Những Mùa Thu (sau đổi là Thu Trong Mắt Em), Tình Khúc Tháng 6 (thơ Nguyên Sa), Nhạt Tình (sau đổi là Dấu Vết Tình Yêu), Mây Hồng (sau đổi là Tuổi Mây Hồng), Gọi Tên Em, Ái Xuân, Mùa Thu Về Trong Mắt Em (sau đổi là Mắt Thu) và Ngày Mai Em Đi.

Sau đó, ông tiếp tục cho ra đời hàng loạt nhạc phẩm иổi tiếng được phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa như: Áo Lụa Hà Đông, Paris Có Gì Lạ Không Em, Tuổi 13…. Nếu nói rằng cuộc tình của ông với Đoàn Thanh Vân là mối duyên đời nhạc thì việc phổ nhạc cho thơ Nguyên Sa là mối duyên thơ  nhạc.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từng tâm sự: “…Trong thời gian đi học, mình đọc thơ của Nguyên Sa nhiều nhất, ngâm nhiều nhất thành ra nó đã thấm vào  hồn mình… Trong bốn thập niên viết nhạc của tôi thì thơ của ông ấy lúc nào cũng bàng bạc ở trong dòng nhạc của tôi. Ngay cả như bên này như tôi viết “Nắng Paris, Nắng Sài Gòn” cũng mang một âm hưởng của Áo Lụa Hà Đông hay Paris Có Gì Lạ Không Em?”

Đến năm 1974, Ngô Thụy Miên tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình bằng băиg nhạc đầu tay mang tên “Tình ca Ngô Thụy Miên” gồm 17 tình khúc được viết trong khoảng thời gian 1965 – 1972. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Khánh Ly, Duy Trác, Thái Thanh, Lệ Thu, Thanh Lan, Duy Quang… Trong thời gian học đại học, ông đã nhiều lần trình diễn và phổ biến những sáng tác của mình tại các hội quán văи nghệ, các trung tâm văи hóa và giảng đường đại học vì thế tiếng tăm của ông càng được nhiều người biết đến hơn nữa. Trong những năm đầu thập niên 1970, Ngô Thụy Miên trở thành một hiện tượng được giới trẻ đô thị lúc bấy giờ vô cùng yêu thích và hâm mộ, đồng thời ông cũng nhận được không ít lời khen tặng từ các nhạc sĩ đàn anh như Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng,…

Giai đoạn từ năm 1970 – 1975, Ngô Thụy Miên có một khoảng thời gian làm kiểm soát viên không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất. Cũng thời gian đó, ông làm Trưởng ban nhạc Luân Phiên tại Đài Phát Thanh Quân Đội.

Một thời gian sau Tháng Tư năm 1975, Ngô Thụy Miên vượt biên tới đảo Pulau Bidong của Malaysia và chính thức cho ra mắt ca khúc “Em còn nhớ mùa xuân” được ông sáng tác từ năm 1975. Ca khúc gửi tặng riêng cho người yêu của ông là Đoàn Thanh Vân. Sau 6 tháng tị nạn tại đảo Pulau Bidong, ông được bảo lãnh sang Canada vào Tháng Tư năm 1979.

Lúc này Đoàn Thanh Vân đang ở San Diego (Hoa Kỳ) cùng gia đình, cô nghe được tin người yêu đã đến Canada nên đã bay sang để nối lại cuộc tình dang dở vì thời cuộc. Sau đó hai người chuyển qua San Diego sinh sống, rồi dời lên Quận Cam.  Đến năm 1980, Ngô Thụy Miên bắt đầu đi làm trong ngành điện toán cho trường UCLA, tại thành phố Olympia thuộc tiểu bang Washington. Trong thời gian này ông cho ra đời một số nhạc phẩm như: Bản tình ca cho em, Nắng Paris Nắng Sài Gòn, Giấc Mơ, Mùa Thu Xa Em, Tháng Giêng và Anh, Dốc Mơ…

Cho tới thập niên 1990, ông mới tiếp tục sáng tác với những ca khúc như: Em về mùa thu, Trong nỗi nhớ muộn màng,… và đặc biệt là ca khúc Riêng một góc trời (1996). Năm 2000, ông ra mắt nhạc phẩm “Mưa trên cuộc tình tôi” đã được khán thính giả đón nhận một cách nồng nhiệt.

Cho đến ngày nay, tổng số lượng ca khúc mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã sáng sáng được trên 70 bài. Tuy số lượng không quá đồ sộ nhưng những ca khúc của ông hầu hết đều được yêu thích và theo đánh giá của nhiều người thì ông là “ một nhạc sĩ tài hoa đích thực.” Ngô Thụy Miên từng chia sẻ: “Tôi không viết nhạc để sống, nhưng sống để viết nhạc. Nếu đời hay người đời chia sẻ được với tôi thì đó là một niềm vui.”

Ngô Thụy Miên và những sáng tác của ông được vinh danh trong chương trình Paris By Night 21 và 66 do Trung Tâm Thúy Nga Paris By Night thực hiện.

Hãy hỏi Tô Lâm cải cách guồng máy cai trị cho ai?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Sau một năm nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất trong nước, vẫn còn không ít người phân vân rằng có phải ông Tô Lâm là người cải cách? Tôi nghĩ câu trả lời khá đơn giản: Ông Tô Lâm là người cải cách. Thế nhưng, câu hỏi ấy thật sự không quan trọng bằng câu hỏi sau: Ông Tô Lâm cải cách cho ai?

Vì lẽ, trả lời câu hỏi sau, thì một trăm triệu người dân Việt Nam, vốn đang phải chịu đựng chế độ sẽ thấy mình có vị trí gì trong mục tiêu cải cách của ông Tô Lâm? Hay chỉ vẫn chỉ là những người bên ngoài cuộc chơi, “chầu rìa” trên chính đất nước của mình?

Tô Lâm họp báo sau khi được Trung Ương đảng bầu làm Tổng bí thư đảng CSVN ngày 3 Tháng Tám 2024 thay kẻ tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng mới chết. Ông ta tiến hành các chương trình cải cách được nhìn thấy chỉ nhằm củng cố guồng máy cai trị độc tài cộng sản. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Để đánh giá về điều ấy, chúng ta không cần phải viện dẫn những tiêu chí xa xôi, mà có thể lấy chính câu khẩu hiệu mà chế độ Cộng Sản Việt Nam đã chủ động đề ra từ gần ba thập niên trước: Phấn đấu vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”[*] để làm thước đo về sự cải cách mà ông Tô Lâm đang hướng đến, trong đó, có người dân hay không?

Từ “dân giàu” đến thực tại khốn khổ

Khẩu hiệu “dân giàu” đến nay vẫn là một giấc mơ xa vời đối với tuyệt đại đại đa số người dân Việt Nam. Thực tế cho thấy khoảng cách giàu nghèo ngày càng bị kéo giãn đến mức nguy hiểm. Trong khi một bộ phận nhỏ các gia đình quan chức, đại gia đỏ, nhóm lợi ích, sống trong những biệt phủ, tiêu tiền như đốt, thì hàng triệu người lao động vẫn vật lộn từng ngày với giá cả leo thang, thu nhập èo uột, và nền giáo dục, y tế công lập xuống cấp.

Nông dân mất đất, công nhân mất việc, tiểu thương bị siết chặt, thuế phí đè nặng lên vai dân thường trong khi những đại án tham nhũng liên tiếp phơi bày hàng nghìn tỉ đồng bị bòn rút, chia chác trong nội bộ đảng với nhau. Cái gọi là “dân giàu” trở thành một sáo ngữ vô nghĩa nếu không muốn nói là lố bịch khi đặt cạnh những hình ảnh người già ăn xin, cháu bé nhỏ bán vé số, sinh viên đi làm thêm 10 tiếng mỗi ngày, khi tốt nghiệp thì chỉ có thể tìm một chân xe ôm công nghệ, hay ngư dân phải đi vay nặng lãi để ra khơi mà vẫn bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, cướp phá.

“Nước mạnh” như thế nào khi bị lấn át, khinh nhờn?

Trên trường quốc tế, Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản chưa bao giờ thật sự trở thành một quốc gia “mạnh”. Thay vào đó, đất nước liên tục bị Trung Quốc chèn ép, lấn lướt. Từ việc cướp đoạt hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cơi nới, xây dựng hàng loạt công trình quân sự, dân sự trên các đảo xâm chiếm, cho đến việc tự tiện đơn phương cấm biển, điều tàu khảo sát dầu khí, địa chất vào sâu trong vùng biển Việt Nam, quấy nhiễu giàn khoan dầu khí, đuổi bắt và tấn công ngư dân Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế…

Với tất cả những sự kiện trên, chế độ Cộng Sản Việt Nam chỉ đều phản ứng chiếu lệ bằng các tuyên bố “quan ngại sâu sắc” hoặc những kiến nghị yếu ớt, vô thưởng vô phạt. Tuyệt nhiên, không dám khởi kiện, phản kháng bằng sức mạnh ngoại giao, pháp lý hay ít nhất là đoàn kết dân tộc để phản đối. Một quốc gia bị bắt nạt trong im lặng không thể là một “nước mạnh”.

Chưa kể đến chính sách đối ngoại đi ngược lại với lợi ích quốc gia, nguyện vọng của dân tộc khi theo hùa, ủng hộ các hành vi vô pháp quốc tế đang bị cả thế giới lên án như Nga xâm lược Ukraine, mời quân đội các quốc gia thuộc “phe trục” xấu xa như Nga, Trung Cộng vào lãnh thổ diễu binh… Làm mất đi hình ảnh chính nghĩa của Việt Nam trên chính trường quốc tế.

“Công bằng” và “dân chủ” trong ngục tù quyền lực

Xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội bất công, nơi đồng tiền và quan hệ quyết định vận mệnh con người nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác. Mua quan bán chức, chạy điểm, chạy án, chạy quyền… trở thành những hoạt động công khai, chính thức. Bất công tràn lan, dân bị cướp mất đất, nhà cửa, lên tiếng thì bị trừng phạt. Công lý không dành cho người nghèo và dân chủ chỉ tồn tại trên giấy.

Người dân Việt Nam không có quyền tự do ứng cử hay lựa chọn người đại diện trong Quốc hội. Tất cả đều bị sàng lọc, sắp đặt bởi Đảng Cộng Sản thông qua Mặt trận Tổ quốc, một cánh tay nối dài của bộ máy cai trị. Tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, tôn giáo,,, bị bóp nghẹt bằng các điều luật mơ hồ như Điều 117, 331 Bộ luật Hình sự, dẫn đến hàng vài trăm người bất đồng chính kiến bị bắt, bỏ tù chỉ vì bày tỏ ý kiến ôn hòa.

Cải cách vì “cứu đảng” hay “lợi ích nhân dân”

Trong bối cảnh niềm tin xã hội đang xuống thấp chưa từng thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm lên thay ông Nguyễn Phú Trọng từ Tháng Tám 2024, mang theo những lời hứa hẹn về một “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Các động thái cải cách dưới thời ông Tô Lâm không thể phủ nhận là có thật: Sáp nhập hành chính từ 63 tỉnh thành còn 34, bãi bỏ hành chính cấp quận huyện giúp làm giảm chi phí công, phát tín hiệu ủng hộ khối kinh tế tư nhân…

Tuy nhiên, câu hỏi trung tâm vẫn còn nguyên giá trị: Ông Tô Lâm cải cách vì ai?

Câu trả lời không khó đoán nếu nhìn lại lịch sử gần 50 năm qua, nhất là kể từ sau kêu gọi Đổi Mới vào năm 1986. Theo đó, mỗi khi đất nước thay đổi Tổng Bí thư, lại rộ lên một phong trào “đổi mới”, “cải cách”, “cải tổ” hoặc những khái niệm đầy tính tích cực. Nhưng rốt cuộc, cũng không vượt qua giới hạn được cho phép bởi đảng. Cải cách luôn bị bóp méo thành “chỉnh đốn nội bộ”, “thanh lọc nội bộ”, hoặc “chống thoái hóa biến chất”. Đó là một dạng cải cách mang tính nội bộ, không nhằm mục tiêu giải phóng xã hội, mà chỉ để củng cố sự kiểm soát của đảng và duy trì chế độ độc tài trên nhân dân.

Hầu như, sau mỗi lần “cải cách” của các tân Tổng Bí thư, người dân chưa bao giờ trông thấy điều mình trông mong từ cuộc cải cách trở thành hiện thực. Các quyền tự do vốn làm nên phẩm giá con người vẫn tiếp tục bị tước đoạt.

Nguyễn Phú Trọng – “đốt lò” để giữ lò

Chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng là một ví dụ điển hình cho loại cải cách trên, dưới danh nghĩa chống tham nhũng. Nhưng trớ trêu, tham nhũng không giảm mà càng gia tăng về quy mô và tính hệ thống, mỗi vụ tham nhũng về sau được phát hiện luôn luôn có giá trị phạm tội cao hơn, quan chức cao cấp hơn và đều có học vị cao.

Hậu quả nhãn tiền là Trung ương Đảng khóa XIII (2021–2026) trở thành một trong những nhiệm kỳ có số cán bộ cao và trung cấp bị kỷ luật nhiều nhất lịch sử. Cuộc họp Trung ương 12 tháng Bảy 2025 đã công bố kỷ luật toàn diện 5 lãnh đạo cao nhất do chính ông Trọng bổ nhiệm: Chủ Tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ Tịch nước và trước đó là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Kim Tiến.

Đó là minh chứng cho sự thất bại toàn diện của chiến dịch “đốt lò”, đồng thời, phủ nhận toàn bộ di sản của ông Nguyễn Phú Trọng. Và nó cho thấy, cải cách mà ông ấy chủ trương chỉ nhằm mục đích củng cố, “cứu” đảng cầm quyền mà thôi. Trong chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng, không có vị trí nào giành cho người dân.

Tô Lâm – “cải cách” để tiếp tục kiểm soát

Với Tô Lâm, người từng đứng đầu Bộ Công an, cơ quan nắm giữ quyền lực cưỡng chế lớn nhất quốc gia, ý chí cải cách có thể là thật, nhưng mục đích là gì? Từ những gì đang diễn ra, có thể thấy rằng ông Tô Lâm đang tiếp tục lặp lại khuôn mẫu “cải cách để cứu đảng” như các tiền nhiệm. Việc sáp nhập hành chính, giảm đầu mối chỉ nhằm tinh gọn bộ máy để dễ kiểm soát, chứ không phải trao thêm quyền tự chủ cho người dân.

Cũng vậy, chủ trương thúc đẩy tư nhân hóa không đi kèm với cải cách thể chế chính trị, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, không xóa bỏ các rào cản pháp lý mơ hồ đang bóp nghẹt tự do kinh doanh. Trong khi đó, vấn đề nhân quyền tiếp tục bị xem nhẹ. Các nhà hoạt động ôn hòa vẫn tiếp tục bị bắt giữ, bị kết án, các tổ chức xã hội dân sự bị cấm đoán, báo chí độc lập không thể tồn tại.

Xe máy cài vào nhau như nêm cối và thải thán khí vào các giờ “cao điểm” ở Hà Nội thường bị coi là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm. Nhà cầm quyền đột ngột thông báo cấm xe máy chạy xăng trong nội ô thành phố từ giữa năm 2026, thay bằng xe máy điện mà thiên hạ nhìn thấy rõ kẻ hưởng lợi là tỉ phú đỏ Phạm Nhật Vượng. Ông ta không thể ăn cả mà phải lại quả hàng triệu triệu đô cho “ở trên”. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Lời hứa “hòa hợp dân tộc” cũng chỉ dừng ở khẩu hiệu. Không có bất kỳ động thái nào nhằm công nhận những đóng góp của người Việt ở hải ngoại từng đứng bên kia chiến tuyến, hay việc xét lại lịch sử một cách công bằng để tạo dựng sự hòa giải.

Dấu hiệu nhận diện cải cách thực sự

Nếu ông Tô Lâm thực tâm cải cách vì nhân dân, ông đã làm những việc rất đơn giản và hoàn toàn nằm trong khả năng: Chấm dứt ngay lập tức các cuộc bắt bớ người bất đồng chính kiến, trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị; Xóa bỏ các điều luật hình sự vi hiến, phi dân chủ như Điều 117, Điều 331; Cho phép báo chí tư nhân hoạt động; Tổ chức bầu cử tự do và minh bạch…

Nhưng tất cả những điều đó chưa từng xảy ra. Thay vào đó, đảng Cộng Sản vẫn nắm trọn quyền lực, xã hội vẫn bị kiểm soát gắt gao, và các cải cách dù có được triển khai vẫn luôn mang bản chất “tự đổi mới để tự cứu”.

Cải cách không vì dân là cải cách vô nghĩa

Không thể phủ nhận việc ông Tô Lâm đang cải cách. Nhưng sự cải cách đó, nếu không nhằm vào việc trao trả lại quyền lực cho nhân dân, không bảo vệ phẩm giá con người, thì chỉ là một cuộc sắp xếp lại nội bộ để tiếp tục duy trì sự thống trị độc tài của đảng Cộng Sản.

Sự cải cách ấy, nếu thành công, sẽ chỉ củng cố thêm sức mạnh cho một thiểu số đảng viên đặc quyền, đặc lợi, ăn trên, ngồi trốc, trong khi 100 triệu người dân còn lại vẫn đứng ngoài cuộc, tiếp tục sống trong một xã hội bị kiểm soát, bị định hướng và bị cấm đoán toàn diện.

Bài học từ lịch sử Việt Nam trong suốt 5 thập niên qua đã chỉ rõ: Mọi cuộc cải cách nếu không chạm tới quyền con người, không phá bỏ nền tảng độc tài, thì dù có “đổi mới” đến đâu, kết quả cuối cùng cũng chỉ là quay lại điểm xuất phát.

Vì vậy, ông Tô Lâm có thể là một nhà cải cách. Nhưng không vì dân. Và nếu cải cách chỉ để cứu đảng, thì đó không phải là cải cách, mà là tái cấu trúc độc tài.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 22 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh

[*] khẩu hiệu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” chính thức được chế độ Cộng Sản sử dụng rộng rãi từ sau Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996

Trump: Thủ đoạn chính trị và cái giá nước Mỹ phải trả

Đoàn Xuân Thu

Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, có hai cái tên khiến nước Mỹ “chẻ đôi” linh hồn mình ra để lựa chọn:

1.Abraham Lincoln, người cứu liên bang bằng đạo lý.
2.Donald J. Trump người chinh phục Tòa Bạch Ốc bằng cảm xúc.

Một người kêu gọi đoàn kết để vượt qua nội chiến; một người khai thác chia rẽ để tái lập quyền lực. Một người nói: “A house divided against itself cannot stand.” (Một ngôi nhà chia đôi không thể đứng vững). Người kia dường như xem chia đôi ấy là bàn đạp cho chiến thắng. Và câu hỏi đặt ra hôm nay là: Nước Mỹ có còn đứng vững sau một nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump?

Từ Springfield 1858 đến Mar-a-Lago 2024: Hai thế giới chính trị đối nghịch

Ngày 16 Tháng Sáu năm 1858, tại Springfield, tiểu bang Illinois, Abraham Lincoln bước lên bục gỗ trong cuộc họp của Đảng Cộng Hoà để phát biểu nhận đề cử ra tranh cử thượng nghị sĩ. Ông mở đầu bằng câu nói trích từ Kinh Thánh: “A house divided against itself cannot stand. I believe this government cannot endure, permanently half slave and half free.”

Câu nói ấy không chỉ là lời cảnh báo chính trị, mà là một tuyên ngôn đạo lý: Nước Mỹ phải lựa chọn giữa tự do hay nô lệ, không thể đứng mãi giữa hai bờ.

Lincoln không tìm cách thao túng cảm xúc, ông đặt ra một vấn đề đạo đức – và mời cả quốc gia cùng đối diện với sự thật.

Gần hai thế kỷ sau, Donald Trump không đọc Kinh Thánh, mà viết tweet, không kêu gọi thống nhất, mà chọn đứng một bên, tấn công bên còn lại. Không khơi gợi đạo lý, mà đánh thức bản năng: sợ hãi, phẫn uất, hoài nghi.

Trump – Tay chơi chính trị khác hệ

Trump không đi từ học viện Harvard hay nghị trường lâu năm. Ông đến từ sân khấu truyền hình thực tế, bảng hiệu khách sạn mạ vàng và khẩu hiệu đỏ rực: MAGA (Make America Great Again). Trump không làm chính trị như một chánh trị gia, mà như một doanh nhân – định giá, khuếch trương, thu hút thị trường cử tri, và sẵn sàng “phá sản đạo lý” để đạt lợi nhuận chính trị.

Thủ đoạn 1: Kỹ nghệ nạn nhân hóa (victimhood politics). Ông tự vẽ mình là nạn nhân của báo chí, tư pháp, truyền thông cánh tả, và giới tinh hoa. Trong mắt ông, tất cả đều âm mưu chống lại ông – và do đó, chống lại cử tri của ông.
Thủ đoạn 2: Cảm xúc lấn át chính sách. Ông không tranh luận bằng lập luận. Ông khơi gợi cảm xúc thô ráp: sợ di dân, sợ mất việc, sợ nước Mỹ không còn là của “người da trắng chân chính.” Chính trị trở thành một chiến dịch PR, nơi giận dữ là tiền tệ, và thù hận là sản phẩm bán chạy.

Thủ đoạn 3: Tạo thực tại song song. Bằng cách lặp lại lời nói dối, công kích truyền thông, gieo nghi ngờ vào kết quả bầu cử và tư pháp, ông xây dựng cho mình một “quốc gia ảo”: nơi chỉ ông là thật, còn mọi thể chế khác đều “giả dối.”

Lợi ích cho Trump – và nguy cơ cho nước Mỹ

Không thể phủ nhận, ông Trump là “thiên tài” trong việc huy động cảm xúc. Ông tái định nghĩa chiến dịch tranh cử: không cần chính sách, không cần sách trắng, chỉ cần khẩu hiệu, sân khấu, và một đội quân trung thành. Ông buộc nước Mỹ phải nhìn vào gương: ai là người Mỹ đích thực? Biên giới là gì? Toàn cầu hóa có còn là lợi ích? Nhưng trong khi Lincoln dùng sự chia rẽ như một lời cảnh báo để chữa lành quốc gia, Trump lại xem chia rẽ là công cụ để duy trì quyền lực.

Cái giá của chiến thắng bằng chia rẽ

Khi một tổng thống công khai gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân,” từ chối công nhận kết quả bầu cử hợp pháp, công kích tư pháp, cổ vũ đám đông bao vây Quốc Hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 – thì đó không còn là “phong cách,” mà là đe dọa nền cộng hoà.

Cái giá không chỉ nằm ở sự cực đoan trong chính sách. Cái giá nằm ở chỗ người dân không còn tin vào sự thật. Họ sống trong hai thế giới: một thế giới tin rằng Trump bị đánh cắp chiến thắng, một thế giới xem ông là nguy cơ hiển nhiên cho nền dân chủ.

Sự phân hóa ấy là di sản nguy hiểm nhất. Bởi lẽ, khi sự thật bị coi là tương đối, thì thể chế nào có thể tồn tại?

Lincoln cảnh báo – Trump khẳng định

Lincoln cảnh báo rằng một ngôi nhà chia đôi sẽ sụp đổ. Trump thì xây căn nhà ấy trên hai tầng thực tại – và sống trên tầng có lợi cho mình.

Lincoln tranh cử để giải thể chế độ nô lệ. Trump tranh cử để bảo vệ cái tôi.

Lincoln để lại thể chế vững vàng sau nội chiến. Trump, có thể để lại một nền cộng hoà tàn tạ sau nhiệm kỳ hai.

***

Đừng để chiến thắng của Trump trở thành bi kịch của nước Mỹ.

Trump đắc cử, đó là chiến thắng của bản lĩnh cá nhân, của kỹ thuật huy động cử tri – nhưng cũng là sự thua cuộc của chính trị lý trí. Đó là ngày mà những thủ đoạn được hợp thức hóa, thể chế bị bào mòn, và quốc gia bị rút cạn năng lượng vì nội chiến tinh thần.

Trong giờ phút ấy, câu hỏi của Lincoln không còn là lời tiên tri – mà trở thành phán quyết:
“A house divided against itself cannot stand.”

Nước Mỹ, nếu tiếp tục chọn chia rẽ làm lộ trình chiến thắng, sẽ không còn là ánh sáng trên đồi cao – mà chỉ là một bóng đèn chớp tắt giữa trận cuồng phong, trận bão.

Thông dịch viên Afghanistan từng cứu mạng quân nhân Mỹ sợ bị trục xuất

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Dewey Yopp, cựu sĩ quan Lực Lượng Đặc Nhiệm thuộc Lục Quân Hoa Kỳ, từng được điều động tới Afghanistan vào năm 2002 để huấn luyện một toán quân Afghanistan mới trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Ngày đầu tiên đặt chân tới Afghanistan, ông Yopp gặp gỡ anh Amir, thông dịch viên 18 tuổi người Afghanistan, ngay tại phi trường và cho biết anh Amir cứu mạng ông tới bốn lần.

“Giữa bom rơi đạn lạc, Amir kéo tôi tới một địa điểm ứng cứu y tế,” ông Yopp nói với CBS News trong bài đăng hôm 23 Tháng Bảy về một trong những lần được Amir cứu mạng.

Một người lính Thủy Quân Lục Chiến ngày trở về Hoa Kỳ từ chiến trường Afghanistan ở Căn Cứ Pendleton, Oceanside, California, hôm 3 Tháng Mười, 2021. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images)

Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021, ông Yopp lập tức giúp anh Amir xin thị thực nhập cư đặc biệt dành cho các đồng minh Afghanistan. Anh Amir yêu cầu CBS News giấu tên thật vì lý do an toàn.

“Tâm khảm tôi mãi mãi gắn bó với ân nhân từng cứu mạng mình,” ông Yopp nói. “Tôi coi Amir như con trai của mình.”

Ba năm sau, cuối cùng anh Amir cũng được cấp thị thực, sau đó anh và gia đình được cấp thẻ xanh. Họ đặt chân tới Hoa Kỳ và định cư tại Kentucky, hội ngộ với ông Yopp sau 22 năm từ lần gặp gỡ đầu tiên ở Afghanistan.

Hiện nay ông Yopp dành phần lớn thời gian bên cạnh các con của anh Amir và được gọi là “ông nội.”

Hàng ngàn người Afghanistan đang định cư tại Mỹ đang đau đáu nỗi lo trục xuất sau khi vào tối Thứ Hai, 21 Tháng Bảy, một tòa phúc thẩm liên bang từ chối ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Tổng Thống Donald Trump trong việc chấm dứt quy chế pháp lý của dân nhập cư Afghanistan.

Anh Amir được cấp thị thực nhập cư đặc biệt dành cho các đồng minh từng giúp đỡ quân đội Mỹ trong chiến tranh. Dù anh và gia đình đều có thẻ xanh nhưng vẫn sợ bị trục xuất vì Tòa Bạch Ốc đe dọa có thể trục xuất cả những người có thẻ xanh.

Bất chấp rủi ro trả thù từ Taliban, anh Amir vẫn sát cánh cùng các binh sĩ Mỹ, bởi lẽ lúc đó công ăn việc làm ở Afghanistan rất ít ỏi và cư trú an toàn ở ngoại quốc là một viễn cảnh vô cùng hấp dẫn. Anh Amir kể với CBS News rằng anh từng liều mạng vì một lời hứa: “Gia đình cậu sẽ được đặt chân tới Hoa Kỳ. Tất cả những ai làm việc với Hoa Kỳ đều được hưởng đặc ân này.”

Sau thời gian phục vụ, anh Amir phải lẩn trốn suốt nhiều năm và cảm thấy bị Hoa Kỳ phản bội, cho tới khi ông Yopp đứng ra giữ trọn lời hứa và giúp anh Amir có được thị thực.

Hàng ngàn cựu quân nhân trên khắp nước Mỹ từng tham chiến tại Afghanistan cũng tự tay giúp đỡ các thông dịch viên và đồng minh Afghanistan đặt chân tới Hoa Kỳ và ổn định cuộc sống. Nhưng anh Amir nói rằng việc giữ lời thề mà chính phủ Mỹ từng hứa hẹn không phải nhiệm vụ của các cựu quân nhân.

Chính quyền Trump từng nhiều lần nhắm vào dân tị nạn Afghanistan bằng cách dừng các chuyến bay chở đồng minh Afghanistan tới Mỹ, đóng băng dịch vụ tái định cư, đưa Afghanistan vào danh sách cấm nhập cảnh, và chấm dứt chương trình Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) dành cho dân tị nạn Afghanistan.

Ông Yopp nói rằng các cựu quân nhân cảm thấy hành động này là “tội ác về mặt đạo đức” khi chứng kiến những người từng giúp đỡ họ trong chiến tranh lâm nạn.

Trong nỗ lực chấm dứt TPS, bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An, tuyên bố hiện nay Afghanistan đã đủ an toàn để công dân hồi hương nhưng bị anh Amir phản đối.

“Nếu Afghanistan an toàn, vì sao các vị lại nói với dân Mỹ là ‘Đừng Đi Afghanistan?,’” anh Amir cật vấn khi chỉ ra khuyến nghị “Không Du Lịch” do Bộ Ngoại Giao Mỹ ban hành dành cho Afghanistan. “Hay ý các vị là với một công dân Afghanistan như tôi thì an toàn, còn các vị thì không? Chưa chắc đâu.”

Anh Amir lo ngại rằng kể cả khi có thẻ xanh, anh và gia đình vẫn có thể đành phải hồi hương vì Tòa Bạch Ốc đã hăm he trục xuất.

Hiện nay anh Amir làm hai công việc, bảy ngày một tuần để lo toan cho gia đình. Anh Amir nói rằng trước đây anh sống nhờ ông Yopp, người quân nhân đã về hưu, chu cấp $500 hằng tháng. (TTHN) [qd]

Phe Công An được ‘nâng đỡ,’ phe Quân Đội phản công?

Minh Hải

Đại Hội Đảng XIV (nhiệm kỳ 2025- 2030) đang cận kề, hai lực lượng Quân Đội và Công An vẫn nắm quyền sinh tử, định đoạt tương lai chế độ. Mỗi kỳ đại hội Đảng lại một lần sắp xếp lại nhân sự cho nhiệm kỳ mới nên thường tạo ra những màn đấu đá quyền lực quyết liệt giữa các phe phái trong nội CSVN.

Vào ngày 23 Tháng Bảy, Tổng Bí Thư Tô Lâm bất ngờ phát biểu: “Các cán bộ cấp cao trong Quân Đội tham gia ban chấp hành Trung Ương phải thực sự là những người nổi trội, có uy tín cao trong toàn Đảng.” Lời phát biểu này chẳng khác gì quả bom vạn tấn, phát nổ ngay giữa buổi làm việc với Tổng Cục Chính Trị Quân Đội-cơ quan đầu não của lực lượng vũ trang.

Chính trường Việt Nam luôn tiềm ẩn những cuộc đấu đá ngầm giữa các phe phái để tranh giành ảnh hưởng chính trị nội bộ, nhưng quyền lực thục sự và quyết định toàn cuộc thường thuộc về hai trụ cột: Quân Đội và Công An. Đây cũng là hai lực lượng góp số lượng ủy viên Trung Ương Đảng, ủy viên Bộ Chính Trị đông đảo nhất ở mỗi kỳ đại hội.

Việc ông Tô Lâm dùng những lời đanh thép như nêu trên không chỉ đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn nhân sự được tiến cử vào chức vụ cấp cao, mà còn là dấu hiệu cho thấy sẽ có một cuộc thanh lọc diễn ra tiếp ngay sau trong nội bộ lực lượng Quân Đội.

Nhiệm kỳ Đảng CSVN khóa XIII hiện tại, Quân Đội chiếm áp đảo số ghế ủy viên Trung Ương Đảng và ngang bằng số ủy viên Bộ Chính Trị với Công An.

Quân Đội: Chủ Tịch Nước Lương Cường, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang, Trưởng Ban Tuyên Giáo Nguyễn Trọng Nghĩa.

Công An: Tổng Bí Thư Tô Lâm, Bộ Trưởng Công An Lương Tam Quang, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Nguyễn Duy Ngọc.

Ngoài ra, Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ Tướng Thường Trực Nguyễn Hòa Bình tuy cũng xuất thân từ Công An nhưng đã kinh qua nhiều chức vụ nằm ngoài ngành Công An trước khi ngồi ghế ủy viên Bộ Chính Trị.

Tuy số lượng ủy viên trong Bộ Chính Trị ngang bằng nhưng phe Công An lại nắm giữ nhiều chức danh trọng yếu, kiểm soát quyền lực và có tầm ảnh hưởng chính trị rất lớn ở Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng hơn phe Quân Đội. Phản ánh đúng thực tế Công An đang toàn trị tại Việt Nam, trong khi đó Quân Đội dường như ngày càng lép vế.

Hôm 14 tháng Bảy, Chủ Tịch Nước Lương Cường đã phong quân hàm đại tướng và thượng tướng cho 5 sĩ quan cấp cao ở phe Quân Đội, trong số đó có đại tướng Trịnh Văn Quyết. Một “quân cờ” đáng gờm của phe Quân Đội đang được cơ cấu cùng Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang chiếm hai ghế ủy viên Bộ Chính Trị khóa XIV sắp tới. Kế đến Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Nguyễn Trọng Nghĩa khả năng cao cũng tái đắc cử thêm nhiệm kỳ. Ngoài ra, những ủy viên Trung Ương Đảng hiện nay xuất thân từ Quân Đội như Nguyễn Tân Cương, Hoàng Xuân Chiến, Trần Quang Phương… cũng hội tụ đủ khả năng tiến lên chiếm suất ủy viên Bộ Chính Trị.

Là người đang trong vai trò Bí Thư Quân Ủy Trung Ương nhưng ông Tô Lâm không thực sự kiểm soát được Quân Đội bởi họ có không gian vận hành riêng biệt. Xuất thân từ Công An, ông Tô Lâm chỉ nắm trong tay lực lượng Nội Chính-Công An nên có cơ sở lo ngại sự trổi dậy mạnh mẽ từ Quân Đội, lo ngại xu hướng quân đội nắm quyền Trung Ương. Dó đó, ông tìm mọi cách để kìm chế quyền lực Quân Đội trong Bộ Chính Trị và hạn chế mức thấp nhất số lượng ứng cử viên Quân Đội chiếm ghế ủy viên Trung Ương Đảng nhiệm kỳ tới. Đưa ra tiêu chuẩn sàng lọc ứng cử viên cũng chính là cách không để Quân Đội “vượt mặt” Công An.

Đây cũng là cách để ông Tô Lâm thể hiện uy quyền trước toàn bộ lực lượng vũ trang, răn đe sẽ loại bỏ bất cứ cá nhân nào bao gồm cấp tướng nếu bị xem là thiếu trung thành với Đảng, không tuân phục ông, một bước tạo phe nhóm và củng cố quyền lực tối cao.

Nhìn lại những lời phát biểu của ông Tô Lâm từ khi còn là bộ trưởng Bộ Công An, đến khi làm chủ tịch nước, rồi tổng bí thư không thấy lời phát biểu chính thức nào vừa mang tính răn đe vừa sàng lọc nhân sự chính trị với ngành Công An như lời phát biểu “muốn vào Trung Ương phải có uy tín toàn Đảng.” Trong mắt Tô Tổng, Công An vẫn là phe trung thành với ông nhất, đáng tin cậy hơn Quân Đội, thậm chí ông có phần tỏ ra đề phòng rõ rệt.

Trái với những người tiền nhiệm như cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, hoặc gần đây nhất là cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất coi trọng Quân Đội, lấy quân đội làm nền tảng chính trị, trụ cột chiến lược để đưa ra những quyết sách giữa đảng và quốc gia, dân tộc. Ông Tô Lâm vừa ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư đã ra sức củng cố lực lượng Công An, cân nhắc những thân tín trong ngành chốt chặn những chức vụ trọng yếu và điều chuyển cán bộ ngành đi nắm giữ những địa bàn chiến lược, giao quyền phong tướng và bố trí nhân sự.

Ông Tô Lâm toan tính nước cờ đấu đá quyền lực căng thẳng hiện nay trong nội bộ CSVN, nguy cơ phe Quân Đội phản công khi phe Công An đang ngày càng được ông nâng đỡ, tạo điều kiện lớn mạnh, kiểm soát toàn trị tất cả các lĩnh vực. Nội chiến hai phe là cuộc đồi đầu sinh tử quyết định sự tồn vong của chế độ, điều này hoàn toàn không có lợi đối với người đang nắm quyền tối cao như ông Tô Lâm.

Tình hình xây dựng các trạm sạc EV của chính phủ Mỹ trì trệ

WASHINGTON D.C (NV) – Các chính sách không ủng hộ xe điện của chính quyền Trump đã bắt đầu được thực hiện từ đầu năm đến nay. Những chương trình, dự án nhằm khuyến khích việc sử dụng xe điện đang dần biến mất, trong đó có việc xây dựng những trạm sạc xe điện công cộng.

Theo trang mạng tin tức reuters.com, tính cho đến Tháng Tư năm 2025, các tiểu bang của Hoa Kỳ chỉ mới xây dựng 384 cổng sạc xe điện theo chương trình cơ sở hạ tầng liên bang trị giá $7.5 tỷ của chính phủ Biden, theo thông tin từ Văn Phòng Trách Nhiệm Giải Trình Của Chính Phủ (GAO). Những cổng sạc này đang hoạt động tại 68 trạm sạc ở 16 tiểu bang.

Tình hình xây dựng các trạm sạc EV ở Mỹ trì trệ. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Vào Tháng Năm, California và 15 tiểu bang khác đã kiện Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ (DOT), cho rằng chính phủ liên bang đã giữ lại bất hợp pháp ít nhất $3 tỷ được cấp cho các tiểu bang để xây dựng các trạm sạc xe điện theo luật cơ sở hạ tầng năm 2021.

Bộ Giao Thông Vận Tải dưới thời tổng thống Trump vào Tháng Hai đã đình chỉ chương trình sạc xe điện, hủy bỏ việc phê duyệt các kế hoạch của tiểu bang trong khi chờ xem xét. GAO cho biết ông Trump muốn Quốc Hội hủy bỏ $6 tỷ tiền tài trợ dể xây dựng các trạm sạc xe điện đã được duyệt nhưng chưa được chi.

Theo Bộ Năng Lượng, trên toàn quốc có khoảng 219,000 cổng sạc xe điện công cộng. Tính đến giữa năm 2024, có khoảng 61,000 trạm sạc xe điện công cộng tại Hoa Kỳ, một con số còn khiêm tốn. Để so sánh, theo Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (EIA), hiện có khoảng 160,000 trạm xăng tại Hoa Kỳ. Nhiều trạm xăng được kết hợp với các cửa hàng tiện lợi.

Vào Tháng Sáu năm 2024, một thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã chỉ trích chính quyền Biden vì tốc độ xây dựng các trạm sạc là quá chậm, chỉ được bảy trạm sạc với vài chục cổng. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho rằng qua ba năm mà chỉ thực hiện được ngần đó là một thất bại hành chính nghiêm trọng, cần phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết.

Và nay, ngay khi lên nắm quyền, tổng thống Trump đã nhanh chóng thực hiện một số bước để ngăn chặn việc phát triển xe điện. Trump đã ký luật “Bự & Đẹp”, sẽ chấm dứt khoản tín dụng thuế xe điện mới trị giá $7,500 và khoản tín dụng thuế xe điện đã qua sử dụng trị giá $4,000 vào ngày 30 Tháng Chín tới. Vào Tháng Giêng, Trump đã thu hồi sắc lệnh hành pháp năm 2021 do Biden ký, qui định một nửa số xe mới được bán tại Hoa Kỳ vào năm 2030 phải là xe điện. Vào Tháng Ba, Văn Phòng Quản Lý Các Dịch Vụ Thông Dụng (GSA) đã thông báo cho các cơ quan liên bang rằng các trạm sạc dành cho xe điện do chính phủ sở hữu được coi là không còn quan trọng, cho nên sẽ ngắt kết nối khỏi mạng lưới.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc chính phủ một quốc gia thường xuyên đảo ngược những chính sách về kinh tế sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh bất ổn, khiến doanh nghiệp không thể mạnh dạn đầu tư. (HD)

Việt Nam âm thầm sửa đổi Luật Quốc Tịch

Như Hồ

Hà Nội đã âm thầm thông qua việc sửa đổi Luật Quốc Tịch, cho phép cả công dân Việt Nam sống ở nước ngoài và người ngoại quốc được mang hai quốc tịch, như một phần trong nỗ lực thu hút thêm lao động có tay nghề đến đất nước.

Theo Nikkei Asia, những thay đổi pháp lý được ban hành tuần trước đã loại bỏ yêu cầu phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài đối với người nộp đơn xin quốc tịch Việt Nam. Hơn nữa, các sửa đổi này cũng loại bỏ yêu cầu về trình độ ngôn ngữ và điều kiện cư trú tối thiểu.

Giới quan sát nói Việt Nam đang trải qua cuộc cải cách lớn nhất trong gần 40 năm, bao gồm những thay đổi về luật pháp, cơ cấu chính phủ và nới lỏng các quy định về đầu tư để kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong đó, có những bước đi dè dặt về chuyện tiếp nhận người Việt từ các cộng đồng hải ngoại khác biệt chính kiến về nước làm việc, trong bối cảnh nhân lực bị thiếu hụt trầm trọng trước các yêu cầu phát triển.

Năm nay, Hà Nội đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, kỳ vọng tăng trưởng hai con số trong những năm tới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam coi công nghệ tiên tiến là chìa khóa để tiến bộ, nhưng đất nước hiện đang thiếu những cá nhân có kinh nghiệm tiên tiến trong khoa học và công nghệ. Thất bại lớn nhất của nền giáo dục và phát triển nhân lực của chế độ cộng sản là tập trung giới thiệu bằng cấp và số lượng, trong khi giá trị khoa học và nghiên cứu gần như bằng 0.

Việc thay đổi Luật Quốc Tịch được xem là bước đầu tiên nhằm thu hút thêm người nước ngoài – kể cả người Việt ra đi sau chiến tranh 1975, đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Nội tin rằng hành động này sẽ giúp đất nước vượt lên dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh về công nghệ vào năm 2030, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn.

Hồi 30 Tháng Sáu, ông Tô Lâm, tổng bí thư ĐCS và là người có quyền lực nhất của Việt Nam, phát biểu: “Tôi kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài hãy trở về quê hương, kết nối lại với nguồn cội, hỗ trợ lẫn nhau và gắn kết với nhân dân trong nước để xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh hơn.”

Ông nói thêm: “Quê hương luôn rộng mở chào đón những ‘công dân xa nhà’ cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước.”

Chế độ CSVN từ trước đến nay luôn lo ngại về những rủi ro an ninh do công dân mang hai quốc tịch gây ra vì đất nước này, do sau nửa thế kỷ chiếm miền Nam Việt Nam, vẫn chưa thuyết phục được hoàn toàn lòng dân về tính chính danh cầm quyền của ĐCS. Cụ thể là chế độ vẫn phải nuôi hàng chục ngàn tuyên truyền viên trên không gian mạng để cỗ vũ cho các chính sách của nhà cầm quyền, cũng như tấn công vào những ngôn luận bất đồng.

Từ vài chục năm nay, nhiều gia đình Việt Nam gửi con em mình đi du học, nhiều người lựa chọn Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Châu Âu. Đặc biệt hầu hết các gia đình quan chức hay đảng viên cộng sản cũng đều im lặng chọn các quốc gia bị coi là “thù địch” để đến học hay sinh sống.

Một số lượng lớn thanh niên Việt Nam đã ở lại nước ngoài, làm việc cho các công ty công nghệ lớn như Google, Meta, IBM và Microsoft, và tham gia sâu vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ và tài chính. Một số người cũng đã nhập cư vĩnh viễn.

Theo báo cáo của Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% cư trú tại các nước phát triển.

Trên thực tế, lâu nay người mang hai quốc tịch vẫn có thể sống ở Việt Nam, nhưng họ phải đối mặt với những thách thức về thủ tục hành chính và bị hạn chế một số quyền nhất định.
Người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế khác nhau, bao gồm các yêu cầu về thị thực nghiêm ngặt, hạn chế tiếp cận bất động sản và các hạn chế về dịch vụ ngân hàng, chẳng hạn như các yêu cầu chặt chẽ hơn về việc mở tài khoản ngân hàng, tiếp cận khoản vay mua nhà hoặc nhận lãi suất hấp dẫn cho tài khoản tiết kiệm. Đó là chưa nói, nếu là người gốc Việt, sẽ bị soi chiếu dưới góc độ an ninh.

Tuy nhiên, trước yêu cầu thúc bách, các nhà lập pháp đã nới lỏng quy định về tên để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trước đây, Việt Nam có quy định chặt chẽ về tên gọi của công dân.

Nghị quyết 57, một trong những trụ cột chính trong công cuộc cải cách đất nước được Ba Đình ban hành vào tháng 12, tập trung vào phát triển khoa học và công nghệ và nêu rõ Việt Nam sẽ tạo ra một “cơ chế đặc biệt” để thu hút người Việt Nam có tay nghề cao ở nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Điều này bao gồm việc điều chỉnh chính sách quốc tịch, cấp quyền sở hữu nhà và đất, đưa ra mức lương hấp dẫn và cải thiện môi trường làm việc.

Tuy nhiên, các quan chức chính phủ, quân nhân và nhân viên an ninh vẫn phải có duy nhất quốc tịch Việt Nam, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ.

nhạt dần – Thơ Hoàng Xuân Sơn

Hoàng Xuân Sơn

nhạt dần 

không hẳn tàn phai/ mà dần nhạt. (Trnh: Cao Bá Minh)

không hẳn tàn phai
mà dần nhạt
đến không còn vết tích câu lưu
hư không
tuồng có lúc vọng dội
vết xước hoang vu
của địa cầu

chẳng phải nấm mồ
là tan biến
thôi nhé
vu vơ
một hạt mầm
ngậm câm nuốt lời nguyền biển gió
lung lay
hồn sậy
chết
âm trầm

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

 

Oan hồn Epstein ‘dí’: Cộng Hoà trốn chạy, Trump lấp liếm chối quanh co

Oan hồn Epstein ‘dí’: Cộng Hoà trốn chạy, Trump lấp liếm chối quanh co

Mark Epstein, anh trai của tỷ phú Jeffrey Epstein, tin rằng em trai mình đã bị sát hại, chứ không phải tự tử như kết luận của chính quyền hồi năm 2019, thời gian Trump làm tổng thống nhiệm kỳ thứ nhất. Bóng ma tỷ phú từng bị buộc tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, đang quay trở lại ám ảnh Tổng thống Donald Trump. Những tiết lộ mới trong tuần này cho thấy bà Pam Bondi, bộ trưởng tư pháp, đã thông báo với tổng thống từ Tháng Năm rằng tên ông xuất hiện trong hồ sơ điều tra Epstein.

Mẫu xe điện giá rẻ đầu tiên được trang bị bình điện thể bán rắn

QUẬN CAM, California (NV) – Hiện nay, giới chuyên gia xe điện đang nóng lòng theo dõi cuộc chạy đua đưa bình điện thể rắn vào những chiếc EV trên đường phố. Kỹ thuật này từ lâu đã được coi là “kẻ thay đổi cuộc chơi” cho xe điện, với phạm vi di chuyển xa hơn, sạc nhanh hơn, hiệu suất tốt hơn trong thời tiết lạnh, và nguy cơ cháy nổ thấp hơn nhờ độ ổn định nhiệt cao.

Theo trang mạng xe điện insideevs.com, một loại bình điện thể rắn mang lại tất cả những lợi ích kể trên với giá phải chăng vẫn khó có thể sớm xuất hiện. Thay vào đó, một kỹ thuật trung gian giữa bình điện thế hệ cũ lithium-iron phosphate (LFP) và bình thể rắn với giá rẻ đang sắp được tung ra thị trường. Trung Quốc, vốn đã là quốc gia tiên phong trong sản xuất và đổi mới bình EV, cho biết sắp đưa bình điện thể bán rắn vào một chiếc xe phổ thông giá cả phải chăng.

MG4 sẽ là mẫu xe điện giá rẻ đầu tiên được trang bị bình điện thể bán rắn. (Hình của nhà sản xuất MG Motor)

Theo CarNewsChina đưa tin, nhà sản xuất xe Anh Quốc MG Motor – thuộc sở hữu của SAIC Motor, công ty do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn – thông báo rằng mẫu xe hatchback MG4 nhỏ gọn, có giá từ khoảng $11,000 đến $16,500, sẽ được trang bị bình bán rắn. Nếu đúng như vậy, nó sẽ là mẫu xe điện giá rẻ đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ này. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy công nghệ bình điện thế hệ tiếp theo này sẽ không chỉ giới hạn ở những chiếc xe đắt tiền hay những mẫu xe tập trung vào hiệu suất, mà có thể được thiết kế cho những chiếc xe điện giá cả phải chăng.

Trong bình xe điện thông thường, chất điện phân lỏng cho phép các ion di chuyển giữa các điện cực trong quá trình sạc và xả. Bình thể rắn thay thế chất điện phân lỏng bằng chất điện phân rắn. Và bình thể bán rắn, đúng như tên gọi, sử dụng chất điện phân dạng gel, mang đến một giải pháp lai kết hợp các khía cạnh của cả hai loại bình này. Bình điện của MG sẽ chỉ sử dụng 5% chất điện phân lỏng.

Nhưng kỹ thuật này cũng có những nhược điểm. Bộ bình của MG4 do nhà sản xuất pin Trung Quốc QingTao Energy cung cấp, có mật độ năng lượng khoảng 180 watt giờ trên mỗi kg. Con số này thấp hơn đáng kể so với 4680 cell pin lithium-ion của Tesla, ước tính ở mức 272–296 Wh/kg. Chúng cũng kém xa so với cloại bình bán rắn của công ty khởi nghiệp Mỹ Factorial với công suất 375 Wh/kg.

Nhưng có vẻ như loại pin này không được chế tạo để đạt được phạm vi di chuyển xa. Mục tiêu của nó dường như là giá cả phải chăng, hiệu suất hoạt động trong thời tiết lạnh và độ an toàn. MG4 dự kiến sẽ đạt phạm vi di chuyển 537 km trong bài kiểm tra Trung Quốc, tương đương với khoảng 217 dặm theo bài kiểm tra EPA nghiêm ngặt hơn ở Mỹ. Đối với một chiếc xe nhỏ gọn giá $16,500, đây là một con số đủ gây ấn tượng. Đây có thể là một phương tiện di chuyển hàng ngày hoàn hảo; thậm chí là một chiệc xe di chuyển đường dài, nhờ vào cơ sở hạ tầng sạc tuyệt vời của Trung Quốc.

MG cho biết bình vẫn duy trì phạm vi hoạt động và hiệu suất ngay cả ở nhiệt độ -7°C (19°F) và đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt.

Thật đáng tiếc khi mẫu xe này sẽ không có mặt tại Hoa Kỳ. Đây là loại xe điện mà những người ưa chuộng xe điện ở Hoa kỳ đang mong đợi.

Bình bán rắn cũng đang được phát triển tại Hoa Kỳ, nhưng dường như tập trung nhiều hơn vào phạm vi di chuyển và hiệu suất, không tập trung nhiều vào giá thành. (HD)

Dân Ukraine giận dữ với Zelensky, đe dọa tình đoàn kết trong cuộc chiến chống Nga

KIEV, Ukraine (NV) – Nguồn tin đài NBC cho hay, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Tư, người dân Ukraine bỗng nổi cơn giận dữ với chính phủ của họ giữa lúc các máy bay không người lái (drone) của Nga đang bắn phá một cách dã man vào nơi cư trú của họ.

Các nhà hoạt động trong nước đã kêu gọi tổ chức biểu tình thêm sau khi ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ký một đạo luật hạn chế quyền lực của hai cơ quan chống tham nhũng lớn của đất nước. Hành động này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện vào Ukraine hồi năm 2022, khiến các giới chức và chuyên gia Âu Châu đâm ra lo lắng.

Người dân Ukraine biểu tình tại Kiev ngày 23 Tháng Bảy. (Hình: Roman Pilipey/AFP/Getty Images)

“Tiêu diệt bọn Nga, chớ có tiêu diệt nền dân chủ của đất nước,” đó là một câu được viết vẽ vội trên một tấm bảng bằng bìa cứng tại một cuộc biểu tình của dân chúng thủ đô Kiev giữa lúc đám đông reo hò vang dậy: “Thật tồi bại!” và “Phải phủ quyết luật này!”

Nhằm phản ứng đối với các cuộc biểu tình, Tổng Thống Zelensky thông báo vào chiều Thứ Tư rằng ông sẽ trình ra Quốc Hội một dự luật mới với lời cam kết rằng chính phủ của ông giữ gìn tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng trong nước. “Mọi tiêu chuẩn về tính độc lập của các tổ chức chống tham nhũng sẽ được thiết lập,” ông Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu buổi tối của mình.

Mặc dù các chi tiết của dự luật mới chưa được công bố, nhưng dường như chính quyền đang lùi bước trong dự luật đang gây ra các cuộc biểu tình.

Ngay trước khi có lời tuyên bố của ông Zelensky, bà Natalia, 48 tuổi, một chuyên gia trị liệu không muốn tiết lộ tên họ của mình, một trong những người biểu tình trong bầu không khí kích động này, nói rằng hành động ra sức hạn chế thẩm quyền của các cơ quan chống tham nhũng có nguy cơ “đe dọa các giá trị của nền tự do, dân chủ của đất nước, đe dọa chúng ta và tương lai của con cái chúng ta.”

Bà Natalia cho rằng các cuộc biểu tình là một phương cách để ủng hộ quân đội đang hy sinh nơi tuyến đầu. “Tôi xuống đường nhằm mục đích gởi cho họ tín hiệu rằng chúng tôi đang có mặt nơi đây để cho quyền công dân của mọi người Ukraine không bị đánh cắp và dân tộc Ukraine không bị phản bội,” bà nói.

Nhiều người lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nội bộ đột ngột tại Ukraine có thể đang cung hiến cho Điện Kremlin một công cụ tuyên truyền mạnh mẽ và có khả năng đe dọa không chỉ sự thống nhất ý chí của Ukraine mà còn cả sức yểm trợ cuộc chiến đấu của họ từ các nước Tây phương vào một thời điểm hết sức hệ trọng trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga.

Quốc Hội Ukraine đã nhanh chóng thông qua đạo luật gây tranh cãi nói trên, trao cho công tố viện của chính quyền Zelensky quyền lực áp đảo trên Cơ Quan Chống Tham Nhũng Quốc Gia và Văn Phòng Công Tố Đặc Trách Chống Tham Nhũng. Công tố viện quốc gia nói rằng họ cần có quyền lực đó để làm việc hiệu quả hơn và xóa bỏ đi “ảnh hưởng của Nga,” nhưng các nhà phê bình lo ngại rằng đạo luật đó sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh của công tố viện quốc gia trong mưu đồ chia rẽ để cai trị Ukraine.

Nhiều người dân Ukraine lo ngại rằng các kẻ thù của đất nước sẽ lợi dụng hành động của chính quyền Zelensky để làm bằng chứng về tình trạng tham nhũng tại Ukraine và khiến cho việc yểm trợ công cuộc kháng chiến của Kyiv không thể tiếp tục được nữa.

Cũng nên biết rằng chính nạn tham nhũng truyền kiếp tại Ukraine là một trong những lý do khiến quốc gia này vẫn chưa được chấp nhận vào Liên Hiệp Âu Châu và Khối NATO. (TTHN) [qd]

Tin mới cập nhật