ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau bê bối tham nhũng của ông Andrew Đỗ, cựu giám sát viên Orange County, nhiều cư dân đặt câu hỏi liệu con gái út của ông, cô Rhiannon Đỗ, người vừa tốt nghiệp ngành luật tại đại học UC Irvine, có được hành nghề luật sư hay không, theo báo mạng LAist, hôm 15 Tháng Bảy.
Cô Rhiannon Đỗ, 24 tuổi, thừa nhận vi phạm các luật hình sự, bao gồm khai man và gian lận thế chấp, liên quan đến một âm mưu sử dụng tiền thuế của người dân, mà cuối cùng ông Andrew Đỗ bị năm năm tù vì những hành vi sai trái của ông trong thời gian còn là một giám sát viên quyền lực ở Orange County.
Cô Rhiannon Đỗ (giữa) cùng cha mẹ là ông Andrew Đỗ (trái) và Chánh Án Cheri Phạm. (Hình: Facebook Supervisor Andrew Do)
Để trở thành luật sư hành nghề tại California, cô Rhiannon cần vượt qua kỳ thi luật sư và một cuộc thẩm định của Luật Sư Đoàn để đánh giá xem cô có “tính cách đạo đức” hay không.
Cơ hội đầu tiên để cô dự kỳ thi luật sư sau khi tốt nghiệp sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Danh sách những người vượt qua kỳ thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 9 Tháng Mười Một.
Theo ông Mario Mainero, phó khoa trưởng Khoa Luật đại học Chapman University và là chuyên gia về quy trình nộp đơn hành nghề luật sư, cho biết việc gian dối tài chính là một trong những yếu tố mà Luật Sư Đoàn chú trọng nhất khi thẩm định một ứng viên.
Ông Mainero nói bất kỳ ứng viên nào có tiền sử gian lận tài chính nghiêm trọng sẽ đối mặt với một quy trình thẩm định kéo dài hơn trước khi được xem xét cấp phép hành nghề. Lý do là vì luật sư thường được giao trách nhiệm quản lý tiền của thân chủ và phân chia số tiền đó đúng đắn giữa luật sư phí và phần thuộc về thân chủ.
“Bất kỳ tiền sử gian dối nào cũng sẽ là vấn đề lớn đối với Luật Sư Đoàn,” ông Mainero, người hướng dẫn sinh viên chuẩn bị thi và nộp hồ sơ hành nghề luật sư suốt 20 năm qua tại đại học Chapman University, cho LAist biết.
Thay vì được thông qua ngay từ giai đoạn đầu, khi một điều tra viên của hội đồng xem xét hồ sơ và phát hiện những trường hợp nghiêm trọng, ứng viên đó thường phải trải qua quá trình phỏng vấn và thậm chí có thể phải ra một phiên điều trần.
“Luật Sư Đoàn California không phải là một nhóm xã hội, mà là một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. Nhiệm vụ của họ là sàng lọc và ngăn chặn những rủi ro đối với thân chủ,” ông Mainero, cũng từng là chánh văn phòng cho cựu Giám Sát Viên John Moorlach của Orange County cho đến năm 2010, nói.
Theo Luật Sư Đoàn, việc chấp thuận hay không không đơn thuần là trắng đen rõ ràng. Không có tội danh nào tự động khiến một người bị loại khỏi khả năng hành nghề luật sư.
Ông Dave Wiechert, luật sư của cô Rhiannon Đỗ, từ chối bình luận khi được LAist hỏi liệu ông hoặc cô Rhiannon có điều gì muốn chia sẻ cho bài báo này hay không.
Câu chuyện tham nhũng
Việc mua nhà của Rhiannon Đỗ và hơn $200,000 được chuyển cho cô là một phần nổi bật trong thỏa thuận nhận tội mà cha cô đạt được vào mùa Thu năm ngoái. Trong đó, ông Andrew Đỗ thừa nhận khoản tiền đặt cọc và số tiền đưa cho cô Rhiannon là hối lộ để đổi lấy hàng triệu đô la tiền thuế của người dân mà ông phân bổ cho tổ chức bất vụ lợi Viet America Society (VAS) nhằm cung cấp thực phẩm cho người cao niên gặp khó khăn.
Ông thừa nhận gần $8 triệu trong số đó bị sử dụng sai mục đích.
Vào mùa Hè năm 2023 cô Rhiannon mua căn nhà trị giá $1.035 triệu tại Tustin, khi cô 22 tuổi và đang là sinh viên luật toàn thời gian.
Lúc đó, cô cũng đang làm việc tại VAS, một tổ chức được thành lập vào những ngày đầu đại dịch. Tổ chức này đã nhận hơn $10 triệu do ông Andrew Đỗ “rót.”
Nhân viên công lực khám nhà cô Rhiannon Đỗ, con gái cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ, ở Tustin, sáng Thứ Năm, 22 Tháng Tám, 2024. (Hình: Jill Replogle/LAist)
Phần lớn số tiền đó là quỹ cứu trợ COVID-19 dành cho người già cần giúp đỡ, và hàng triệu đô la trong số đó đã được chuyển sang một công ty có tên Aloha Financial Investment.
Vào mùa Xuân năm ngoái, khi LAist điều tra số tiền bị thiếu hụt mà tổ chức này không giải trình được, LAist cũng gửi câu hỏi cho cô Rhiannon liên quan đến việc mua nhà, bao gồm lý do vì sao chủ tịch của Aloha lại được nêu tên trong hồ sơ mua nhà. Khi đó, cô Rhiannon đang thực tập tại Văn Phòng Biện Lý Cuộc Orange County.
Cô phản hồi lại và cho rằng các câu hỏi này là một phần của “câu chuyện bịa đặt.”
Vài ngày sau, cô Rhiannon gửi email cho biết cô không biết vì sao tên của chủ tịch Aloha lại xuất hiện trong hồ sơ sang nhượng nhà, và người này đã giới thiệu căn nhà cho cô sau khi quyết định không mua nữa.
“Tôi đã nỗ lực rất nhiều để mua được căn nhà này,” cô Rhiannon viết trong email.
Hồ sơ mà LAist thu thập sau đó cho thấy câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Biên lai chuyển khoản trong hồ sơ ký quỹ cho thấy tiền đặt cọc đến từ công ty Aloha. Ngoài ra, hợp đồng mua bán ban đầu còn cho thấy chủ tịch của Aloha từng đồng ký tên là người đồng sở hữu căn nhà với cô Rhiannon Đỗ.
Hai cha con ông Andrew Đỗ thừa nhận những gì
Vào Tháng Mười năm ngoái, sau cuộc điều tra hình sự do LAist khởi xướng, ông Andrew Đỗ thừa nhận rằng việc mua nhà cùng với $224,000 chuyển cho con gái là khoản hối lộ cho ông, thông qua con gái, như một phần trong kế hoạch biển thủ hàng triệu đô la mà ông phân bổ để hỗ trợ người già và người nghèo.
“Theo thỏa thuận ngầm, VAS và đồng chủ mưu số 1 hiểu rằng họ phải trả tiền để đổi lấy hợp đồng. Khoản tiền này được chuyển dưới hình thức thanh toán cho các con gái của bị đơn,” thỏa thuận nhận tội của ông Andrew Đỗ nêu rõ.
Cô Rhiannon Đỗ cũng từng ký tên với tư cách là chủ tịch của VAS trong hai hợp đồng phụ liên quan đến dịch vụ sức khỏe tâm thần mà cha cô từng bỏ phiếu thông qua, theo hồ sơ công khai và thỏa thuận nhận tội của ông Andrew Đỗ.
Cô Rhiannon thừa nhận vi phạm bốn điều luật hình sự liên quan đến việc mua nhà, bao gồm gian lận thế chấp và khai man. Thỏa thuận với công tố viên giúp cô tránh bị truy tố hình sự và cho phép cô tiếp tục học và chuẩn bị thi luật sư hoặc đi làm hay tìm việc làm.
Hồ sơ vay thế chấp để mua nhà “được thực hiện dựa trên thông tin sai lệch và tài liệu giả mạo,” theo thỏa thuận nhận tội của cha cô.
Thỏa thuận của cô Rhiannon ghi rằng cô ký vào đơn vay cuối cùng có chứa thông tin sai lệch từ “bên thứ ba” nhằm tác động đến quyết định của bên cho vay, và cô đã ký mà “cố ý không kiểm tra” thông tin có đúng hay không.
Ông Andrew Đỗ bị kết án năm năm tù liên bang. Ông phải tự ra trình diện tại nhà tù liên bang Lompoc, Santa Barbara County, vào ngày 15 Tháng Tám.
Đầu tháng này, cảnh sát liên bang tịch thu căn nhà mà cô Rhiannon mua, và cả hai cha con đã từ bỏ quyền sở hữu căn nhà như một phần của thỏa thuận với chính phủ. Trong khi đó, quận hạt vẫn đang theo đuổi vụ kiện dân sự gian lận đối với cô Rhiannon Đỗ, ông Andrew Đỗ và những người liên quan.
Văn phòng của Viet America Society (VAS) ở Huntington Beach. (Hình minh họa: Nick Gerda/LAist)
Rhiannon Đỗ cần làm gì để trở thành luật sư
Theo phát ngôn viên đại học UC Irvine, cô Rhiannon Đỗ tốt nghiệp hồi Tháng Năm vừa qua.
Nếu muốn hành nghề luật ở California, cô Rhiannon Đỗ phải đậu cuộc khảo sát về “tính cách đạo đức” của Luật Sư Đoàn, nơi khuyên sinh viên nộp đơn sớm trong năm cuối tại trường luật.
Khi quyết định cấp bằng hành nghề cho một ai từng có hành động vi phạm đạo đức, Luật Sư Đoàn California thường xem xét mức độ nghiêm trọng của sự việc, người đó có vi phạm nhiều lần không, có đi học hoặc làm gì đó để “chuộc lỗi” không, cùng các yếu tố khác, theo LAist.
Quá trình thẩm định yêu cầu ứng viên phải tiết lộ bất kỳ vụ kiện nào nhắm vào họ, cũng như những khiếu nại rằng họ từng lừa đảo, gian dối, hoặc khai man. (T.Nhiên) [đ.d.]
NEW SOUTH WALES, Úc (NV) – Để thực hiện giấc mơ phá kỷ lục thế giới, anh Vali Graham, 21 tuổi, đã gieo mình từ độ cao 140 foot ở đỉnh thác Minnehaha xuống mặt nước và suýt tử nạn vì trò chơi nguy hiểm đó, theo Sydney Morning Herald ngày 18 Tháng Bảy.
Độ cao của thác Minnehaha tại New South Wales được so sánh là cao hơn cả tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil, và từ đỉnh thác nhìn xuống mặt nước cũng đủ khiến nhiều người nổi gai ốc.
Anh Vali Graham, 21 tuổi, đăng hình anh và cú nhảy tử thần mà không ai khuyến khích con em mình thách thức với sự liều lĩnh này. (Hình: Instagram)
Thế nhưng với vận động viên thể thao mạo hiểm Vali Graham thì đó lại là độ cao đầy thách thức mà anh muốn chinh phục vì nó vượt qua kỷ lục thế giới 136.81 foot.
Trên mép đá trơn trượt, anh Vali đứng thẳng người tay dang rộng. Trên người thanh niên 21 tuổi này không có một mảnh bảo hộ và dây an toàn, cũng không có đội hỗ trợ chuyên nghiệp. Thay vào đó chỉ có vài người bạn cầm điện thoại quay lại “khoảnh khắc lịch sử” từ độ cao 140 foot.
Theo video ghi lại thì anh Vali tung người rời khỏi mép đá rơi tự do giữa không trung. Cú tung người và khoảnh khắc rơi tự do mà những ai xem video đều ngao ngán thốt lên: “Vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để đánh đổi cả cuộc đời!”
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy anh Vali mất kiểm soát tư thế khi rơi tự do từ vách đá xuống hồ nước. Thay vì dang tay chân đúng kỹ thuật, anh Vali lại rơi trong tư thế co người (pike), khiến lực va chạm tập trung vào phần thân. Chính cú tiếp nước cực mạnh và sai kỹ thuật đã khiến anh bất tỉnh ngay lập tức. Anh được bạn bè cứu và đưa vào bờ rồi chuyển nhanh đến bệnh viện.
Các bác sĩ xác định anh Vali bị gãy đốt sống T11, vỡ xương ức, rạn hộp sọ và thủng màng nhĩ. Anh phải trải qua nhiều ca giải phẫu để cứu lấy tính mạng.
Toàn bộ cú nhảy tử thần được cắt ra từ clip do bạn anh Vali Graham, 21 tuổi, quay và được chính anh đăng tải trên mạng xã hội. (Hình: Instagram)
Và điều khiến nhiều người tiếc nuối là cú nhảy tử thần đó dù cao hơn kỷ lục thế giới nhưng vẫn không được công nhận thành tích vì kết thúc cú nhảy anh Vali không thể nổi lên mặt nước và không tự rời khỏi khu vực được (điều kiện bắt buộc để công nhận kỷ lục).
Trên mạng xã hội, anh Vali kể rằng sau khi tỉnh lại, anh đã bò ra khỏi khu vực hồ nước rồi tự đi bộ hơn gần 1 dặm để tìm người hỗ trợ đồng thời viết: “Cơn đau là phần thưởng nhắc nhở tôi vẫn còn sống. Thất bại này chỉ khiến tôi càng quyết tâm hơn!”
Hành động của anh Vali sau đó đã gặp phải nhiều ý kiến chỉ trích, nhất là đặt mạng sống mình và những người cứu hộ vào rủi ro không đáng có chỉ để theo đuổi kỷ lục chết người.
Một số người lo ngại việc này sẽ cổ vũ những thanh niên khác bắt chước, dẫn đến hậu quả còn nghiêm trọng hơn. (Yến Nhi) [qd]
Như chuông gió kia chẳng thể nào rời! (Tranh: Cao Bá Minh)
Bởi có chuông, biết trời đang lộng gió,
Bởi có gió, biết chuông có đâu đây.
Gắn kết đời nhau giữa chuông và gió:
“Chuông gió” – Người đời gọi, nào có sai!
Không có chuông, gió âm thầm, lặng lẽ.
Không có gió, chuông buồn tẻ, im lìm.
Có gió có chuông, ngân vang khúc nhạc.
Có chuông có gió, dào dạt tiếng vui!
Chuông gió kêu, ngỡ em về ngoài ngõ,
Lòng vui như con trẻ đón mẹ về.
Đã mấy mươi năm, hai ta gắn bó,
Như chuông gió kia chẳng thể nào rời!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Chiếc ghe dài khoảng mười mấy thước, chở theo gần 50 người, (Hình: BBC)
Chiếc ghe dài khoảng mười mấy thước, chở theo gần 50 người, từ từ tách bến một con rạch thuộc tỉnh Bến Tre. Trong đêm vắng, đồn công an biên phòng cũng im lặng vì đã có thủ tục đầu tiên. Chẳng bao lâu, ghe ra sông lớn, trực chỉ biển đông. Trừ tiếng máy, tất cả đều yên lặng, phó thác cho số mệnh. Trời sáng hẳn, biển cả mênh mông, gió thổi mạnh. “Thoát rồi!” anh tài công cho biết. Mọi người bắt đầu nhốn nháo, xoay trở, tìm chỗ đi lại vì suốt đêm nằm một chỗ. Trong số khách vượt biên, có một gia đình 2 vợ chồng bác sĩ trẻ và 2 đứa con khoảng 3, 4 tuổi.
Ngày thứ nhứt,
Một ngày qua đi. Mặt trời mọc bên trái, lặn bên phải. Trời nước bao la. Ghe chạy về hướng Nam.
Ngày thứ hai,
Chiều hôm nay, anh tài công, với kinh nghiệm lâu năm trên biển, sau khi nhìn trời, cho hay ngày mai có dông bão. Đó là điều ít thấy trong mùa nầy.
Ngày thứ ba,
Buổi chiều. Trời đang trong sáng. Bổng nhiên mây đen vần vũ kéo đến. Mưa nặng hột đập vô thân ghe nghe chan chát. Gió bắt đầu thổi mạnh. Càng lúc càng mạnh hơn. Sóng nước như căn nhà lầu 2, 3 từng đưa chiếc ghe lên cao rồi dập xuống. Chiếc ghe chuyển động như sắp bể nát.Tiếng kêu khóc, cầu Trời, khẩn Phật vang lên. Cứ thế tiếp diễn mãi. Cuối cùng, lúc nửa đêm, một đợt sóng khổng lồ, xé chiếc ghe thành từng miếng, hất tất cả những gì trên ghe xuống biển. Mạnh ai nấy ôm ván hay bất cứ thứ gì có được, để mong sống sót qua cơn thịnh nộ của biển. Hai vợ chồng trẻ và hai đứa nhỏ đeo vào một miếng ván nhỏ trôi bấp bênh trên sóng dữ. Miếng ván không đủ cho bốn người. Hai đứa trẻ nằm trên đó là đủ làm cho miếng ván chìm xuống nước. Mỗi lần sóng tới là uống nước biển. Trời tối quá, không còn thấy được người xung quanh để cầu cứu. Hơn nữa, bây giờ ai cũng lo lấy thân.
Ngày thứ tư,
Trời sáng hẳn. Cả gia đình nhấp nhô theo sóng biển. Gió đã giảm cường độ, nhưng sóng còn cao như mái nhà, đủ vùi dập mọi vật xuống lòng biển. Một ngày mệt mỏi, khát nước. Hai đứa bé nằm trên miếng ván ngủ say. Xung quanh chẳng thấy ai. Các mảnh vỡ của chiếc ghe trôi bập bềnh. Trời nước mênh mông.
Ngày thứ năm.
Thêm một ngày nữa trôi trên biển cả. Tổng cộng 3 ngày ngâm trong nước biển. Lạnh. đói, khát, rã rời. Người vợ quá mệt, thều thào nói những lời sau cùng. Bớt được một người thì hy vọng sống sót của những người còn lại lên cao. Anh phải sống để lo cho con. Rồi nàng buông tay khỏi tấm ván. Người chồng đau đớn nhìn vợ chết mà không làm gì được. Bản thân anh cũng đuối lắm rồi.
Ngày thứ sáu,
Ba cha con không còn hơi sức. Chỉ tựa vào miếng ván để khỏi chìm. Không một bóng người. Không một chiếc tàu. Hy vọng được cứu giúp tan thành mây khói. Trong cơn mơ màng, người chồng buông tay theo vợ với hy vọng con mình trôi vô bờ mau hơn.
Ngày thứ bảy,
Trên một bãi biển ở Malaysia, một thanh niên đang bơi vào bờ. Đó là người tài công của chuyến vượt biên. Anh đã lội ròng rã hai ngày đêm với giúp sức của miếng ván ghe trôi bập bềnh. Anh là người duy nhứt sống sót khi ghe bị chìm vì nhờ lội giỏi và quen chịu sóng gió. Những người khác cũng như hơn 100.000 người vượt biên, vùi thây dưới lòng đại dương, đem hy vọng xuống lòng biển cả, uất hận ngàn năm còn đó.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba cựu giới chức “tứ trụ” gồm Nguyễn Xuân Phúc (cựu chủ tịch nước), Võ Văn Thưởng (cựu chủ tịch nước) và Vương Đình Huệ (cựu chủ tịch Quốc Hội) bất ngờ bị “cách tất cả các chức vụ trong đảng,” đồng nghĩa với việc họ từ nay không còn được gọi là cựu chủ tịch nước và cựu chủ tịch Quốc Hội.
Thông tin nêu trên được ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, loan báo khi đọc diễn văn bế mạc hội nghị 12 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 13, theo báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Bảy.
Từ trái, các ông Vương Đình Huệ (cựu chủ tịch Quốc Hội), Nguyễn Xuân Phúc (cựu thủ tướng, chủ tịch nước) và Võ Văn Thưởng (cựu chủ tịch nước). (Hình: Dân Trí)
Trong số ba ông này, ông Phúc bị cho là dính vụ bê bối Việt Á, ông Thưởng dính vụ Phúc Sơn, còn ông Huệ dính vụ Thuận An.
Cùng lúc với việc kỷ luật ba ông Phúc, Thưởng và Huệ, ông Tô Lâm còn khai trừ đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu bộ trưởng Y Tế), cho ông Đỗ Đức Duy (người vừa mất ghế bộ trưởng Nông Nghiệp và Môi Trường) thôi chức ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng.
Với việc bị “cách tất cả các chức vụ trong đảng,” ba ông Phúc, Thưởng và Huệ nghiễm nhiên không còn được hưởng quốc tang dành cho quan chức “tứ trụ” khi qua đời.
Đáng nói, các báo như VNExpress, Dân Trí, Dân Việt… hôm 19 Tháng Bảy đều buộc phải gỡ bỏ đường dẫn bản tin nêu chi tiết về việc kỷ luật ba ông nêu trên và chỉ được đăng nguyên văn bài phát biểu bế mạc của ông Tô Lâm.
Biện pháp kỷ luật này được đưa ra trong bối cảnh ông Tô Lâm giành được ghế tổng bí thư chưa đầy một năm.
Hồi giữa tháng trước, một “nghị định” được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam đề nghị sửa đổi, để không phải tổ chức quốc tang cho những quan chức “tứ trụ” mất ghế do bị kỷ luật.
Theo báo VTC News hôm 15 Tháng Sáu, sắp tới, các quan chức “tứ trụ” bị đảng cho thôi chức do “có vi phạm, khuyết điểm,” đến khi qua đời thì chỉ được tổ chức “lễ tang cấp cao,” thay cho quốc tang.
Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch đề nghị từ nay việc tổ chức quốc tang chỉ dành cho quan chức “tứ trụ” kèm điều kiện “có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.”
Tuy văn bản đề cập chuyện sửa “nghị định” nêu trên không nhắc tên ai, nhưng theo giới quan sát, sự thay đổi này nhắm vào ba giới chức “tứ trụ” ngã ngựa gần nhất là các ông Phúc, Thưởng và Huệ.
Chưa đầy một năm sau khi giành ghế tổng bí thư đảng CSVN, ông Tô Lâm (phải) đã “xử đẹp” ông Vương Đình Huệ và các cựu giới chức “tứ trụ” khác. (Hình: An Ninh Thủ Đô)
Việc cả ba ông lần lượt rời ghế được đảng loan báo là do họ phải “chịu trách nhiệm người đứng đầu,” nhưng không đề cập cụ thể sai phạm trong vụ nào.
Hồi trung tuần Tháng Mười Một năm ngoái, ông Huệ bị đảng cảnh cáo, trong lúc ông Thưởng chưa bị Bộ Chính Trị xem xét, xử lý kỷ luật do ông này “đang chữa trị bệnh.”
Theo một số nguồn tin khả tín trên mạng, ông Võ Văn Thưởng bị ung thư từ trước khi ngồi ghế chủ tịch nước và thường xuyên bay đi Nhật chữa bệnh. (N.H.K) [qd]
GARDEN GROVE, California (NV) – Trước khi bỏ trốn tới khu vực Central Valley, một kẻ tình nghi sát hại vợ tại một căn nhà ở Garden Grove dường như dính líu tới một âm mưu sát nhân rồi tự tử vài giờ sau đó, Sở Cảnh Sát Stockton (SPD) nói với KTLA hôm 18 Tháng Bảy.
Nghi can Miguel Lopez, 35 tuổi, liên can tới hai vụ án bạo lực hôm Thứ Năm, 17 Tháng Bảy.
Hiện trường một vụ án. (Hình minh họa: Garden Grove Police Department)
Vụ đầu tiên xảy ra tại một căn nhà cho mướn trong thời gian ngắn ở Orange County, tiếp theo là một vụ nổ súng gây chết người cách đó hơn 350 dặm (563.2 kilometer) về hướng Bắc tại San Joaquin County.
Nhà chức trách xác nhận thêm chi tiết về nghi can Lopez hôm Thứ Sáu, trong đó nghi can từng là cảnh sát viên Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP), và vụ nổ súng gây chết người ở Stockton được cho là một vụ sát nhân rồi tự sát.
Nghi can Lopez là mục tiêu của một cuộc điều tra phức tạp hôm Thứ Năm sau khi con gái nghi can gọi 911 để báo rằng mẹ em cần được giúp đỡ. Cảnh sát có mặt tại căn nhà cho mướn ở dãy 11500 trên đường Morgan Lane sau đó vào bên trong thì thấy thi thể bà Crystal Gonzalez, 37 tuổi, vợ của nghi can Lopez, Sở Cảnh Sát Garden Grove (GGPD) cho biết.
Cảnh sát lập tức đưa hai người con ra khỏi nhà và bắt đầu truy tìm nghi can Lopez.
Trong lúc truy tìm, GGPD nhận được tin tức cho hay xe của nghi can Lopez xuất hiện ở Stockton đồng thời cảnh sát nơi đó đang điều tra một vụ nổ súng dính líu tới nghi can.
Nghi can trong vụ nổ súng ở Stockton được mô tả là một người đàn ông 35 tuổi gốc Hispanic, chết gần một phòng tập CrossFit ở phía Bắc Stockton. Người thứ hai là một người đàn ông da trắng 54 tuổi, xuất hiện tại khu vực với nhiều vết thương do trúng đạn.
Người đàn ông 54 tuổi được chở đi cấp cứu tại một bệnh viện trong khu vực và tình trạng gần đây nhất là nguy kịch.
Cảnh sát nói với KTLA rằng đây dường như là một vụ sát nhân rồi tự sát, trong đó nghi can bắn nạn nhân nhiều phát đạn trước khi tự kết liễu.
SPD chưa chính thức tuyên bố nghi can trong vụ nổ súng này là ông Miguel Lopez, nhưng xác nhận vụ án trực tiếp liên can tới vụ sát nhân ở Garden Grove, đồng thời nghi can trong cả hai vụ án đều là một người đàn ông 35 tuổi gốc Hispanic.
Cảnh sát chưa công bố danh tánh những người liên can.
CHP xác nhận nghi can Lopez, cư trú tại thành phố Lodi gần Stockton, từng là cảnh sát viên. Ông được điều động tới văn phòng Khu Vực Hayward vào Tháng Tư, 2017 sau khi hoàn tất khóa huấn luyện tại Học Viện CHP, sau đó được thuyên chuyển tới văn phòng Khu Vực Stockton năm 2020 trước khi thôi việc vào Tháng Tám, 2022.
“Hành vi của cựu cảnh sát viên Lopez” không phản ảnh năng lực của hàng trăm cảnh sát viên CHP tận tụy, CHP cho biết trong một tuyên bố.
“CHP xin gửi lời chia buồn và xin cầu nguyện cho gia đình và thân hữu của những người liên can tới thảm kịch vừa qua,” CHP cho biết thêm.
Hai con của nghi can đã liên lạc được với thân nhân trong gia đình. Nguyên nhân chính xác làm bà Gonzalez qua đời vẫn chưa được công bố.
Nếu có ai đó đang giày vò với ý định tự tử hay lo cho một người bạn hoặc thân nhân, xin gọi hoặc nhắn tin cho 988, hay vào trang 988lifeline.org để liên lạc Đường Dây Khẩn Cấp Phòng Chống Tự Tử và Khủng Hoảng.
Ngoài ra người dân cũng có thể gọi cho hệ thống ứng trực từng được gọi là Đường Dây Khẩn Cấp Phòng Chống Tự Tử Quốc Gia theo số 800-273-8255, nhắn “HOME” cho số 741741 hoặc vào trang SpeakingOfSuicide.com/resources để tìm hiểu thêm các nguồn hỗ trợ. (TTHN) [qd]
WESTBURY, New York (NV) – Một người đàn ông bị hút vào máy chụp cộng hưởng từ trường MRI ở New York sau khi đeo một sợi dây chuyền cỡ lớn, cảnh sát cho biết, theo AP hôm 19 Tháng Bảy.
Vào chiều Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, phòng MRI tại Nassau Open MRI đang hoạt động thì bệnh nhân 61 tuổi bước vào bên trong. Vào thời điểm đó người đàn ông đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại và từ trường phát ra đủ mạnh nên bị hút vào máy MRI, theo Sở Cảnh Sát Nassau County (NCPD).
Máy chụp MRI. (Hình minh họa: Frank Perry/AFP via Getty Images)
Bệnh nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát cho biết. Cho tới Thứ Sáu nhà chức trách vẫn chưa công bố danh tánh và cũng không cập nhật tình trạng của người đàn ông, theo hãng tin AP.
Một phát ngôn viên Nassau Open MRI tọa lạc tại Long Island từ chối bình luận hôm Thứ Sáu.
Máy MRI “có thể phát ra từ trường rất mạnh tác động lên đồ đạc làm bằng sắt, một số loại thép và các vật thể có từ tính,” theo Viện Kỹ Thuật Sinh Học và Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Sinh Quốc Gia (NIBIB), đồng thời cho biết máy MRI “đủ mạnh để làm một chiếc xe lăn văng xuyên qua một căn phòng.” (TTHN) [qd]
Bánh ít là món ăn hấp dẫn tuổi thơ của nhiều người Việt. Mỗi lần thấy bánh ít là chúng ta thấy lại quê nhà. Hãy vào bếp làm bánh ít cả hai loại nhân dừa và nhần đậu để hồi tưởng lại những ngày xưa thân ái
**Ingredient
-Lá chuối tươi
**Nhân dừa:
-100gr dừa nạo
-2 muỗng canh đậu phộng rang
-1 muỗng canh đường trắng
-1 muỗng canh bột nếp+1 muỗng nước
**Bột cho nhân dừa:
-200ml nước
-200gr bột nếp
-30gr bột dừa
-30gr đường trắng
**Nhân đậu:
-150ml nước
-150gr đậu xanh
-1/2 muỗng canh đường
-1 chút muối
**Bột cho nhân đậu
-200gr bột nếp
-100gr đường thốt nốt
QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận, đến 9 giờ 30 phút tối 19 Tháng Bảy vớt được 29 thi thể trong vụ tàu du lịch Wonder Sea bị lật úp tại vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 11 người được cứu sống, trong lúc nhiều người mất tích, theo báo Tuổi Trẻ.
Vụ lật tàu xảy ra trong lúc bão Wipha vào Biển Đông hôm 19 Tháng Bảy, gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành khu vực Đông Bắc Bộ của Việt Nam.
Tàu du lịch Wonder Sea bị lật úp tại vịnh Hạ Long. (Hình: Xuân Hoa/VNExpress)
Theo báo VNExpress, tàu Wonder Sea (tên khác là Vịnh Xanh 58) chở 48 du khách và năm thuyền viên, chạy theo hành trình thăm viếng vịnh Hạ Long.
Đa số du khách từ Hà Nội đến, đi theo nhóm gia đình, trong đó có hơn 20 trẻ em.
Khi đến giữa hòn Gà Chọi và núi Bài Thơ, cách đất liền khoảng 3 hải lý, chiếc tàu bỗng nhiên bị dông gió xô nghiêng và lật lúc 1 giờ 45 phút trưa cùng ngày.
Nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng công an, biên phòng, hải quân, cảng vụ cùng nhiều tàu cứu hộ tham gia cứu hộ nạn nhân tàu Wonder Sea.
Lực lượng cứu hộ chia làm nhiều nhóm. Một nhóm người nhái nhảy xuống biển, lần mò vào khoang tàu lật.
Một nhóm dùng phương tiện dò tìm tung tích nạn nhân.
Việc cứu hộ diễn ra từ chiều đến đêm 19 Tháng Bảy gặp nhiều trở ngại do mưa nặng hạt, tầm nhìn trên biển hạn chế.
Một sà lan cẩu được điều đến hiện trường để cẩu chiếc tàu lên và lật ngược lại. Tuy nhiên, các thợ lặn chưa thể luồn dây quanh tàu do nước chảy mạnh và chiếc tàu quá nặng.
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Hình: Tiền Phong)
Có 11 người (khác với thông tin ban đầu là 12 người) may mắn được cứu nhưng bị thương, được đưa vào bệnh viện Bãi Cháy và bệnh viện Đa Khoa Quảng Ninh.
Trong số này, một bé trai 14 tuổi sống sót sau 4 giờ bị mắc kẹt trong khoang tàu chìm, trước khi được lực lượng cứu hộ phá cửa sổ và đưa lên xuồng cứu hộ.
Ông Bùi Công Hoan, chi hội phó Chi Hội Tàu Du Lịch Hạ Long, cho biết: “Dù tàu lật, khoang khách khóa kín nhưng vẫn còn một khoảng hở khoảng 50-60 cm, đủ cho oxy vào nên đứa bé vẫn sống.”
Việc cứu hộ diễn ra trong đêm 19 Tháng Bảy gặp nhiều trở ngại do mưa nặng hạt, tầm nhìn hạn chế. (Hình: Tuổi Trẻ)
Cũng theo báo VNExpress, trước khi vụ lật tàu xảy ra, bầu trời ở tỉnh Quảng Ninh chuyển từ nắng gắt sang âm u và dần tối đen.
Từ buổi trưa, dông gió nổi lên, mưa đá trút xuống. Những hạt đá to bằng đầu ngón chân, kèm mưa xối xả và sấm sét liên hồi.
Thậm chí sét đánh vào một ngọn núi đá ở vịnh Hạ Long, gây cháy ở đỉnh. (N.H.K) [qd]
MANCHESTER, Anh (NV) – Câu lạc bộ Manchester United sau mùa giải 2024/25 thảm bại toàn tập, bất ngờ có “giải nhất” từ công bố của Bộ Nội Vụ Anh. Đó là câu lạc bộ có số cổ động viên bị bắt giữ cao nhất mùa giải vừa qua, theo Sun ngày 18 Tháng Bảy.
Con số mà Bộ Nội Vụ Anh công bố về câu lạc bộ đứng đầu số cổ động viên bị bắt giữ ở mua bóng 2024/25 lên đến 121 người. Cũng từ công bố trên, các câu lạc bộ xếp sau lần lượt là Manchester City (94 người), West Ham (77 người), Chelsea (76 người)… Nổi tiếng và cuồng nhiệt như câu lạc bộ Liverpool mùa qua chỉ có 41 người bị bắt giữ, con số chỉ bằng 1/3 của câu lạc bộ Manchester United.
Đội bóng sa sút nhưng cổ động viên Manchester United thì lên “ngôi đầu” trong “bảng phong thần” đội bóng có nhiều cổ động viên “quậy” và bị bắt nhất. (Hình: Gari Garaialde/Getty Images)
Thống kê của Bộ Nội Vụ Anh đưa ra có nhấn mạnh đến sự kiện Tháng Mười Một, 2024, sau trận hòa thất vọng trước Bournemouth ngay tại Old Trafford, một nhóm cổ động viên Manchester United quá khích đã đập phá xe của ban lãnh đạo câu lạc bộ, gây náo loạn ngoài khu vực khán đài Stretford End. Chỉ riêng sự việc trên, cảnh sát đã bắt giữ 14 người trong đó có một thanh niên 17 tuổi mang pháo sáng chuẩn bị ném vào khu vực kỹ thuật đội bóng.
Một sự việc khác trong chuyến làm khách tại sân Goodison Park của Everton, các cổ động viên Manchester United đã ẩu đả dữ dội với các cổ động viên Everton đồng thời làm ba cảnh sát viên bị thương. Kết quả là 21 người bị còng tay tại chỗ. Cũng sự việc này, cảnh sát vùng Merseyside mô tả là “một trong những vụ bạo lực có tổ chức nhất trong năm năm qua.”
Gần đây hơn là trận derby Manchester vào Tháng Tư, khi Manchester United làm khách và để thua 0-3 trước Manchester City, pháo sáng, chai lọ, và cả ghế nhựa đã bay xuống sân Etihad từ khu vực khán đài dành cho đội Manchester United làm bốn nhân viên an ninh bị thương.
Sự thật được chỉ ra là câu lạc bộ Manchester United từng tự hào về cộng đồng cổ động viên toàn cầu rất gắn bó và cuồng nhiệt nhưng hiện tại lại đang đứng đầu trong danh sách mà không đội nào muốn có mặt.
Chỉ cần những “mồi lửa” nhỏ hay chuyện giá vé là các cổ động viên Manchester City sẵn sàng gây rối và phản ứng khiến cảnh sát phải vào cuộc. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)
Số vụ bắt giữ không chỉ là con số 121, mà là những dấu chấm hỏi về niềm tự hào của đội bóng mang danh “quỷ đỏ” luôn nằm trong “top” dẫn đầu về lực lượng cổ động viên mạnh mẽ và văn minh.
Giờ đây ngay trong chính câu lạc bộ Manchester United lại đặt ra câu hỏi: “Có phải khi niềm tin về một đội bóng giàu truyền thống sụp đổ lại là thứ dễ khiến người ta mất kiểm soát hơn cả một trận thua?” (Anh Khoa) [qd]
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Nhiều người dân nuôi heo ở tỉnh Quảng Ngãi tố cáo chuyện họ phải chi tiền “lót tay” 600,000 đồng ($23) để tiêu hủy số heo chết do bệnh dịch tả heo Phi Châu.
Quảng Ngãi là một trong số 20 tỉnh, thành sau sáp nhập có dịch tả heo Phi Châu lan rộng và lượng heo chết do dịch tả được ghi nhận “tăng lên từng ngày.”
Tiêu hủy heo bị bệnh dịch tả tại tỉnh Quảng Ngãi. (Hình: Vạn Tượng/Tuổi Trẻ)
Báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Bảy dẫn lời một phụ nữ được nêu tên tắt là bà H. ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ba ngày trước, một con heo trong đàn 10 con của gia đình có dấu hiệu mắc bệnh dịch tả và chết.
Bà báo cho trưởng thôn để nhờ trợ giúp tiêu hủy.
Sau đó, một đội thu gom đến nhà và một người trong số này yêu cầu bà đưa 600,000 đồng mới đưa xác con heo bệnh đi.
“Heo chết rồi, nếu để lại thì hôi thối, gây ô nhiễm và lây dịch bệnh cho hộ khác nên tôi đành phải nộp tiền,” bà H. nói.
Cùng lúc, bà TTT ở cùng địa phương, cho biết có người đến chở xác heo bệnh đi tiêu hủy và “tiện tay” thu 600,000 đồng.
Bà T. nói: “Heo chết, người nông dân trắng tay, giờ tiêu hủy cũng tốn tiền!”
Mức tiền “lót tay” tùy thuộc vào trọng lượng của con heo, con càng nặng thì phí càng cao.
Các đội thu gom và tiêu hủy heo chết do dịch tả heo Phi Châu tại Quảng Ngãi quy tụ những người có sức khỏe, dân quân và một số cán bộ tại địa phương.
Một giới chức ẩn danh của xã Nghĩa Hành cho biết “khá bất ngờ” khi biết chuyện người dân phải nộp tiền tiêu hủy xác heo bệnh.
Giới chức này khẳng định người dân “không phải chi trả bất kỳ chi phí hay khoản tiền nào cho việc thu gom, tiêu hủy xác heo bệnh.”
Tuy vậy, nhà chức trách “chưa thể xác định ai là người thu tiền.”
Phun khử trùng chuồng heo tại tỉnh Quảng Ngãi. (Hình: Vạn Tượng/Tuổi Trẻ)
Bản tin của hãng Reuters hôm 18 Tháng Bảy cho biết, bệnh dịch tả heo có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung cấp lương thực tại Việt Nam.
Hồi năm 2023, Việt Nam đã phê duyệt việc sử dụng vaccine dịch tả heo Phi Châu đầu tiên do Việt Nam sản xuất, nhưng các quan chức cho biết tỷ lệ heo được chích vaccine vẫn còn thấp.
Một cán bộ thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ khoảng 30% số heo tại tỉnh này được chích vaccine.
Nguyên do được cho là khả năng cung cấp vaccine có hạn hoặc địa phương không đủ chi phí.
Công ty AVAC Việt Nam, nhà sản xuất vaccine dịch tả heo Phi Châu, cho biết hồi tháng trước họ đã bán được 3 triệu liều vaccine ngừa dịch tả heo Phi Châu tại thị trường nội địa và xuất cảng 600,000 liều sang Philippines và Indonesia. (N.H.K) [qd]
Những câu hỏi lớn về quan hệ Trump-Epstein, sau lá thư “thô tục” đăng trên WSJ
CNN phân tích 19/7, bài viết của Wall Street Journal kèm bức thư “tục tĩu” đăng cuối ngày thứ Năm 17/7 đã làm dấy lên những nghi vấn mới về mối quan hệ giữa Tổng Thống Donald Trump và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, nhắc nhở ông Trần Đức Thắng, quyền bộ trưởng Nông Nghiệp và Môi Trường, rằng không tham gia hay cấp phép dự án đất đai, tài nguyên, khoáng sản.
Theo tường thuật của báo VNExpress hôm 19 Tháng Bảy, ông Chính nhấn mạnh rằng đó là “những lĩnh vực rất nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.”
Ông Phạm Minh Chính (phải), thủ tướng Việt Nam, và ông Trần Đức Thắng, quyền bộ trưởng Nông Nghiệp và Môi Trường. (Hình: Nhật Bắc/VNExpress)
Ông Thắng, 52 tuổi, phó tổng thanh tra thường trực Thanh Tra Chính Phủ, bất ngờ được điều động thay ghế ông Đỗ Đức Duy, người đứng đầu bộ nêu trên, sau khi ông này bị Bộ Chính Trị cảnh cáo.
Tại buổi lễ trao quyết định cho ông Thắng, ông Chính yêu cầu Bộ Nông Nghiệp “hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên” và “nhiệm vụ bất ngờ có thể xảy đến như ứng phó bão lũ, thiên tai.”
Ngoài ra, ông Chính đòi bộ nêu trên bảo đảm vấn đề an ninh lương thực nội địa và cung cấp cho đối tác theo thỏa thuận.
Ông Thắng được ghi nhận nói rằng sẽ “nỗ lực tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ của Bộ Nông Nghiệp.”
Việc “thay ngựa giữa dòng” tại Bộ Nông Nghiệp xảy ra ngay lúc cơn bão Wipha (bão số 3) vào Biển Đông, giật cấp 11, khiến biển động dữ dội, tuy chưa vào đất liền nhưng gây mưa gió khắp các tỉnh miền Đông Bắc Bộ của Việt Nam.
Ngay sau khi bị mất ghế bộ trưởng, ông Đỗ Đức Duy bị cho thôi làm đại biểu Quốc Hội – chỉ dấu cho thấy khả năng ông bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tương tự các quan chức bị đảng kỷ luật, sai phạm của ông Duy được mô tả khá mơ hồ: “Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.”
Trụ sở Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường. (Hình: VNExpress)
Báo VNExpress tiết lộ rằng ông Duy có sai phạm trong thời kỳ còn làm chủ tịch và tiếp đó làm bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái, nhưng không cho biết chi tiết.
Đây là trường hợp bộ trưởng hiếm hoi bị thay ghế chỉ một ngày sau khi bị kỷ luật.
Ông Đỗ Đức Duy được ghi nhận làm bộ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường hồi Tháng Tám năm ngoái, và tiếp tục giữ ghế bộ trưởng khi bộ này sáp nhập với Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn hồi Tháng Hai. Tính cả hai ghế, ông đều chưa ngồi trọn một năm thì đã phải ra đi.
Như vậy ông Duy là bộ trưởng Tài Nguyên (cũ) kế tiếp “ngã ngựa” sau người tiền nhiệm – ông Đặng Quốc Khánh, quan chức phải xin nghỉ “do nhận trách nhiệm người đứng đầu” hồi năm ngoái do dính vụ Thuận An khi còn tại vị ghế bí thư Hà Giang. (N.H.K) [qd]
FOXBOROUGH, Massachusetts (NV) – Một công ty kỹ thuật Mỹ đã tạm đình chỉ chức vụ của ông tổng giám đốc sau khi một cú ôm trên màn hình lớn tại buổi hòa nhạc Coldplay, được cho là có dính líu tới hai nhân viên của công ty, bị phát tán trên trang mạng xã hội, đài BBC loan tin hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy.
Trong đoạn clip, xuất hiện lần đầu tiên trên màn hình khổng lồ tại vận động trường Gillette ở Foxborough, Massachusetts, hai người được nhìn thấy quàng tay quanh thân mình của nhau. Khi khuôn mặt của họ lộ ra và được hàng ngàn người nhìn thấy, người đàn ông và người phụ nữ đó thình lình cúi người xuống và lẩn trốn khỏi ống kính máy quay.
Một đêm trình diễn của nhóm Coldplay ở vận động trường Allegiant hôm 6 Tháng Sáu ở Las Vegas, Nevada. (Hình minh họa: Ethan Miller/Getty Images)
Tin tức cho rằng cả hai đều là giám đốc điều hành tại công ty Astronomer trong khi những tin đồn về một mối liên hệ tình cảm bị bộc lộ do những nhận xét của người trưởng ban nhạc cứ thế mà lan truyền trên trang mạng. Đến cuối hôm Thứ Sáu, công ty xác nhận trên trang mạng X rằng ông Andy Byron, tổng giám đốc Astronomer, bị đình chỉ chức vụ.
Hình ảnh video về hai người nhảy nhót theo nhạc rồi lẹ làng tìm cách trốn tránh đã bộc phát trên mạng lưới điện toán sau buổi hòa nhạc vào tối Thứ Tư. Chris Martin, ca sĩ chính của chương trình hòa nhạc Coldplay, sau khi trông thấy cảnh hai người nói trên tìm cách trốn tránh, đã nói với đám đông: “Hoặc là họ có một mối liên hệ tình cảm, hoặc chỉ đơn giản là họ quá mắc cỡ đi thôi.”
Video đó ban đầu được đăng lên TikTok và nhận được hàng triệu lượt xem. Sau đó thì video còn được lan truyền trên máy điện toán khắp nơi, rồi trở nên hình ảnh ăn khách và trò cười cợt trên các chương trình truyền hình. Hai ngày sau khi trên trang mạng đã tràn ngập những câu chuyện về cuộc siết ôm, công ty Astronomer đã công bố một thông cáo về chuyện một cuộc điều tra đang được tiến hành, mà không đặc biệt đề cập đến băng video nói trên.
Bản thông cáo viết: “Astronomer cam kết tuân chỉ các giá trị và văn hóa từng là kim chỉ nam của chúng tôi từ ngày đầu thành lập. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi được mọi người trông đợi sẽ là những cá nhân mẫu mực trong cả hành vi lẫn trách nhiệm. Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức về vấn đề này, và chúng tôi sẽ có thêm thông tin để loan báo rất sớm.”
Ông Pete DeJoy, nhà đồng sáng lập công ty và giám đốc sản phẩm, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc lâm thời. Người đàn ông trong video được nhiều nguồn tin đồn đoán là ông Andy Byron, tổng giám đốc Astronomer, nhân vật từng làm việc tại công ty kể từ Tháng Bảy, 2023 đến nay. Bản thân ông Byron thì vẫn chưa xác nhận danh tánh của mình trong video.
Người phụ nữ được xác định trên trên trang mạng là bà Kristin Cabot, giám đốc nhân viên của công ty, làm việc tại Astronomer từ Tháng Mười Một, 2024 đến nay. Người này cũng không xác nhận danh tánh của mình.
Bản tuyên bố của công ty Astronomer cho biết rằng ông Byron không đưa ra lời phát biểu riêng nào, và rằng những thông tin nói khác đi thì đều là không chính xác. Astronomer cũng cho biết rằng không có nhân viên nào khác của họ trong video đó. Tuy vậy, vào hôm Thứ Năm, đã có những thông tin giả mạo về ông Byron được lan truyền rầm rộ. (TTHN) [qd]
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Việt Hoàng, 26 tuổi, ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bị bắt giữ với cáo buộc làm giả danh khoản Facebook của các du học sinh rồi lừa thân nhân họ ít nhất 1.3 tỷ đồng ($49,694).
Theo báo VOV hôm 19 Tháng Bảy, nghi can Hoàng bị Công An Đà Nẵng lần ra dấu vết sau khi bà MTL ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cũ, báo công an về chuyện bà bị kẻ làm giả Facebook của con gái hiện đang du học tại Hoa Kỳ, nhắn tin “Messenger” để mượn tiền đầu tư kinh doanh.
Nghi can Nguyễn Việt Hoàng và tang vật bị tịch thu. (Hình: Công An Đà Nẵng)
Do tin tưởng người nhắn là con gái mình, bà L. hai lần chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng “Nguyen Van Quyen” 680 triệu đồng ($25,993).
Bà L. chỉ biết mình bị lừa sau khi chuyển khoản và bị kẻ giả danh con gái chặn liên lạc và xóa danh khoản Facebook.
Tại Đà Nẵng còn có một nạn nhân khác bị nghi can Hoàng lừa $24,000 với chiêu thức tương tự.
Lần theo các giao dịch chuyển khoản, Công An Đà Nẵng bắt giữ nghi can Nguyễn Việt Hoàng tại tỉnh Quảng Trị.
Khi được đưa về đồn, nghi can Hoàng khai mình làm giả Facebook du học sinh các nước để nhắn tin “Messenger,” thậm chí gọi “video call” nhằm tạo niềm tin ban đầu cho người thân của du học sinh.
Tiếp đó, nam nghi can nhắn tin dụ nạn nhân chuyển tiền để đổi ngoại tệ, hoặc trợ giúp đầu tư với lời hứa hẹn sẽ trả lại tiền ngay lập tức kèm tiền lời.
Để thuyết phục nạn nhân, nghi can Hoàng làm giả các “bill” chuyển khoản gửi lại cho họ.
Sau khi nhận tiền, nam nghi can lập tức hủy SIM, xóa danh khoản Facebook, vứt bỏ điện thoại di động nhằm xóa dấu vết.
Theo hồ sơ của công an, với chiêu thức nêu trên, từ Tháng Giêng đến đầu Tháng Sáu, nghi can Nguyễn Việt Hoàng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành.
Nghi can Nguyễn Việt Hoàng lúc bị bắt. (Hình: Công An Đà Nẵng)
Trong một vụ lừa đảo tương tự, theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi đầu tháng trước, Luật Sư Trịnh Công Minh, 72 tuổi, ở Sài Gòn, cho biết ông bị một kẻ làm giả Facebook con gái đang định cư ở Mỹ, lừa 488 triệu đồng ($18,654).
Trong lúc đang đi công tác, Luật Sư Minh nhận được tin nhắn “Messenger” của người giả danh con gái, cho biết cô này mới ghi danh làm thêm dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ.
“Con sẽ nhận tiền của khách ở bên này trước rồi gửi về cho ba. Sau đó ba nhận được tiền rồi chuyển cho gia đình khách giúp con,” kẻ giả danh nhắn tin cho ông Minh.
Tin rằng mình đang trò chuyện với con gái, ông Minh đã chuyển khoản số tiền nêu trên vào một tài khoản ngân hàng MBBank.
Đến khi bị danh khoản Facebook giả mạo liên tục nhắn tin thúc ép đi vay mượn tiền để chuyển thêm, ông Minh mới nhận ra mình bị lừa. (N.H.K) [qd]
DẢI GAZA (NV) – Ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, gọi điện thoại cho Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, sau khi Israel gây ra vụ tấn công chết người tại nhà thờ Thánh Gia ở Gaza khiến ba người chết và 10 người khác bị thương, theo Vatican.
“Đức Giáo Hoàng tiếp tục thúc bách đàm phán, đình chiến và chấm dứt chiến tranh trong lúc điện đàm với thủ tướng Israel cũng như một lần nữa tỏ ra lo ngại cho tình hình nhân đạo bi thảm của người dân Gaza, đặc biệt là trẻ em, người cao niên và các bệnh nhân,” Vatican nói với ABC News trong một tuyên bố hôm 19 Tháng Bảy.
Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza City trúng đạn pháo Israel hôm 17 Tháng Sáu. (Hình: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images)
“Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh rằng bảo vệ các địa điểm thờ phượng, quan trọng hơn hết là các tín đồ và toàn thể nhân dân Palestine cũng như Israel là vô cùng cấp bách,” Vatican cho biết.
Trong một tuyên bố hôm Thứ Năm, Israel cho biết họ “vô cùng ân hận” về vụ tấn công trúng nhà thờ Công Giáo duy nhất tại Gaza, và cho rằng đó là do “đạn lạc.”
“Israel vô cùng hối tiếc khi có một đầu đạn rơi trúng nhà thờ Thánh Gia ở Gaza. Mỗi sinh mạng vô tội ra đi là một thảm kịch. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng các gia đình và toàn thể giáo dân,” văn phòng thủ tướng Israel cho biết trong một tuyên bố. “Israel đang điều tra vụ lạc đạn và tiếp tục cam kết bảo vệ thường dân và các thánh địa.”
Trong số 10 người bị thương có một người nguy kịch và hai người trọng thương, Tòa Thượng Phụ Công Giáo La Tinh tại Jerusalem cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Năm.
“Đức Giáo Hoàng Leo XIV vô cùng đau xót khi hay tin về những sinh mạng chết oan uổng và thương tích trong đợt tấn công quân sự nhắm vào nhà thờ Thánh Gia ở Gaza,” văn phòng báo chí Vatican cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Năm.
Sau khi Israel không kích nhà thờ Thánh Gia, một phái bộ giáo hội đã có mặt tại Dải Gaza bị chiến tranh giày xéo vào sáng Thứ Sáu, trong đó có Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Công Giáo La Tinh tại Jerusalem, đại diện cho giáo dân Công Giáo tại Israel, các vùng lãnh thổ Palestine, Jordan và Cyprus.
“Trong thời gian tông du, phái bộ sẽ gặp gỡ các thành viên thuộc cộng đồng Kitô Giáo địa phương, gửi lời chia buồn và hiệp thông, cũng như sát cánh cùng các nạn nhân trong các thảm kịch gần đây,” Tòa Thượng Phụ Công Giáo La Tinh tại Jerusalem cho biết trong một thông cáo báo chí. “Hồng Y Pizzaballa sẽ đích thân đánh giá các nhu cầu nhân đạo và mục vụ của cộng đồng, giúp giáo hội có kế hoạch ứng phó và hiện diện liên lỉ.”
Bằng cách phối hợp với các cơ quan nhân đạo, giáo phận tại Gaza cam kết bảo vệ hoạt động tiếp tế để cộng đồng Kitô Giáo và “tất thảy gia đình” tại Gaza nhận được “cứu trợ tối đa.”
“Lô hàng hóa này gồm có hàng trăm tấn thực phẩm, bộ sơ cứu và dụng cụ y tế khẩn cấp,” Tòa Thượng Phụ Công Giáo La Tinh tại Jerusalem cho biết. “Ngoài ra, Tòa Thượng Phụ cũng bảo đảm cho các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công di tản tới các cơ sở y tế bên ngoài Gaza để được chăm sóc.” (TTHN) [qd]
NEW YORK, New York (NV) – Bà Christine Hunsicker, nhà sáng lập công ty cho mướn phục trang CaaStle, bị bắt giữ hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, vì tội trạng gian lận liên bang liên quan tới hành vi lừa đảo các nhà đầu tư $300 triệu, theo ABC News hôm 19 Tháng Bảy.
Các công tố viên liên bang tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York cho biết bà Hunsicker trình bày không đúng sự thật về tình hình tài chánh của CaaStle với các nhà đầu tư, đồng thời đưa ra dự báo doanh thu chênh lệch lên tới hàng trăm triệu đô la cũng như khai man việc giữ trong tay hàng trăm triệu đô la tiền mặt. Nhưng trên thực tế công ty đang đứng trước bờ vực sụp đổ, theo các công tố viên.
Bà Christine Hunsicker (trái), tổng giám đốc Gwinnie Bee, trên sân khấu Vanity Fair’s Founders Fair ngày 12 Tháng Tư, 2018 ở New York City, New York. (Hình: Dia Dipasupil/Getty Images/Vanity Fair)
“Christine Hunsicker lừa hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách làm giả hồ sơ, gian lận kiểm toán và nói quá về tình hình tài chánh của công ty,” Biện Lý Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết trong thông cáo báo chí hôm Thứ Sáu.
Bản cáo trạng còn cho biết bà Hunsicker “tiếp tục các hoạt động gian lận và lập kế hoạch huy động vốn mới” kể cả sau khi bị Hội Đồng Quản Trị CaaStle “cách chức chủ tịch” và “cấm kêu gọi đầu tư.”
“Dẫu cho thân chủ chúng tôi hoàn toàn hợp tác và minh bạch với cả Biện Lý Hoa Kỳ tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York và Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC), nhưng các viên chức vẫn công bố một bản cáo trạng không đầy đủ tình tiết và vô cùng phiến diện. Câu chuyện này vẫn còn nhiều khuất tất và chúng tôi rất mong được làm mọi thứ sáng tỏ,” các luật sư đại diện cho bà Hunsicker, Michael Levy và Anna Skotko, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu.
Bà Hunsicker, 48 tuổi, từ chức vào Tháng Tư sau khi Hội Đồng Quản Trị công ty CaaStle tố cáo bà thực hiện hành vi sai trái, ngoài ra còn có các vụ kiện dân sự tố cáo bà và công ty gian lận nghiêm trọng. CaaStle, từng có tên là Gwinnie Bee, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào Tháng Sáu.
Bà đầu thú trước nhà chức trách vào sáng Thứ Sáu và phiên tòa liên bang được ấn định vào chiều Thứ Sáu, theo thông cáo báo chí.
Bản cáo trạng là một diễn tiến ngỡ ngàng dành cho một giám đốc điều hành từng được tán tụng. Bà Hunsicker từng hô hào về việc hợp tác với Ralph Lauren, Ann Taylor, Banana Republic và các nhãn hiệu tên tuổi trong việc cung cấp dịch vụ cho mướn phục trang.
Bản cáo trạng cho biết bà Hunsicker bị buộc một tội danh lừa đảo qua mạng điện toán, hai tội danh gian lận chứng khoán và một tội danh rửa tiền, bản án tối đa cho mỗi tội danh là 20 năm tù.
Bà cũng bị buộc một tội danh khai man với một tổ chức tài chánh, với mức án tối đa 30 năm tù, và tội danh trộm cắp danh tánh nghiêm trọng với mức án bắt buộc là hai năm tù. (TTHN) [qd]
DAMASCUS, Syria (NV) – Các nhà lãnh đạo Israel và Syria đồng ý đình chiến sau khi Israel phát động các đợt không kích gần đây nhắm vào thủ đô Syria, một đặc sứ Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tại Syria đang bị chiến tranh tàn phá buông súng, CBS News đưa tin.
Ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, và ông Ahmed al-Sharaa, nhà lãnh đạo mới tại Syria, “đã đồng ý đình chiến,” và quyết định này cũng được các quốc gia lân bang Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan ủng hộ, ông Tom Barrack, đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ, kiêm viên chức đại diện cho vấn đề Syria, cho biết trên mạng xã hội.
Israel không kích trụ sở Bộ Quốc Phòng Syria, hậu quả ghi nhận hôm 16 Tháng Bảy ở Damascus, Syria. (Hình: Ali Haj Suleiman/Getty Images)
“Người Druze, Bedouin và Sunni, xin hãy ngừng tay và cùng với các lực lượng thiểu số khác gầy dựng một bản sắc Syria mới, đồng lòng với nhau trong hòa bình và thịnh vượng bên cạnh các quốc gia lân bang,” Đại Sứ Barrack viết trên X.
Hôm Thứ Tư, Israel dội bom các địa điểm tại thủ đô Damascus, ảnh hưởng tới cả Bộ Quốc Phòng Syria.
Israel cho biết họ đang bảo vệ cộng đồng người Druze, vốn hiện diện ở Israel, sau các cuộc đụng độ chết chóc giữa cộng đồng thiểu số này và người Bedouin ở tỉnh Sweida, miền Nam Syria.
Một số nhà ngoại giao và nhà quan sát cho rằng Israel đang gây thiệt hại ở mức tối đa để làm suy yếu Syria, một đối thủ từ xưa tới nay, sau khi vào Tháng Mười Hai, lực lượng dân quân Hay’at Tahrir al-Sham HTS do ông Ahmad al-Sharaa, tổng thống Syria, dẫn đầu lật đổ nhà cầm quyền lâu năm Bashar al-Assad, một đồng minh của Iran.
Hôm Thứ Tư, Hoa Kỳ công bố một thỏa thuận trong đó lực lượng chính phủ Syria sẽ rút khỏi Sweida.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sau đó cho biết Mỹ không ủng hộ kế hoạch không kích của đồng minh Israel, một quốc gia phụ thuộc vào hỗ trợ ngoại giao và quân sự từ Hoa Kỳ. (TTHN) [qd]
Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng trong những lần Picnic Hè thường tổ chức cuộc thi nấu Mì Quảng, đó là món ăn đặc sản Quảng Nam như loạt bài của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu “Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương”. Tham dự buổi Picnic Hè, tháng 8 năm 2021 tại Garden Grove Park, sau hai năm bởi dịch Covid-19, để ghi lại kỷ niệm, tôi viết bài Mì Quảng & Tình Tự Cố Hương.
Chủ Nhật, 19/7, 2025 Hội Ái Hữu Thăng Bình, Quảng Nam xưa tổ chức buổi hội ngộ Picnic cũng tại địa điểm nầy.
Danh xưng Quảng Nam từ thừa tuyên, đạo Quảng Nam đến tỉnh Quảng Nam cách nay hơn năm trăm năm. Ngày 1/7/2025, Việt Nam sáp nhập 34 tỉnh thành, Quảng Nam bị xóa tên gọi là thành phố Đà Nẵng.
(Hình: Vương Trùng Dương)
Theo dòng lịch sử, trước kia Quảng Nam là đất Chiêm Thành. Năm 1306 theo thỏa ước giữa vua Chiêm Thành là Chế Mân và vua Trần Nhân Tông, Chế Mân dâng hai châu Ô tức Thuận Châu (nam Quảng Trị, Huế) và châu Rí tức Hóa Châu (một phần Huế, bắc sông Thu Bồn) làm sính lễ cưới con gái vua Trần Nhân Tông là công chúa Huyền Trân. Người Việt dần định cư tại hai vùng đất mới; người Chiêm Thành lùi dần về vùng đất còn lại phía Nam của vương quốc.
Năm 1471, sau khi chiếm vùng đất phía Nam Thuận Hóa cho đến đèo Cù Mông, vua Lê Thánh Tông lập thêm đơn vị hành chính thứ 13 – Thừa Tuyên Quảng Nam gồm 3 phủ: Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn (sau nầy là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định). Danh xưng Quảng Nam xuất hiện từ đây.
Năm 1806, sau khi vua Gia Long lên ngôi, lập ra triều Nguyễn, 13 đời. Về hành chính, vua chia đất nước thành 23 trấn và 4 doanh thuộc đất kinh kỳ gồm Trực Lệ, Quảng Đức, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam doanh.
Năm 1831, vua Minh Mạng đổi trấn và doanh thành tỉnh. Quảng Nam chính thức trở thành tỉnh từ năm này. Tỉnh Quảng Nam được chia thành 2 phủ Thăng Bình (trước là Thăng Hoa (gồm các huyện Lễ Dương, Tam Kỳ, Hà Đông, Quế Sơn và Điện Bàn (với các huyện Hòa Vang, Duy Xuyên, Diên Phúc (sau đổi là Diên Phước), Đại Lộc.
Trong thời kỳ nhà Nguyễn, Quảng Nam không có huyện mà chia thành các phủ và châu. Cụ thể, Quảng Nam thời Nguyễn bao gồm 2 phủ: Thăng Bình và Tam Kỳ, và 2 châu: Quế Sơn và Hà Đông.
Phủ Thăng Bình bao gồm các huyện Diên Phước, Lễ Dương, Duy Xuyên, Hòa Vang, và Hưng Phước. Phủ Tam Kỳ bao gồm các huyện Hà Đông, Phú Xuân, An Túc, và Lễ Nghĩa.
Châu Quế Sơn bao gồm các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, và Tiên Phước. Châu Hà Đông bao gồm các huyện Giang, Tây, và Nam Giang.
Thời Việt Nam Cộng Hòa, tỉnh Quảng Nam rất rộng, bao gồm các quận: Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hòa Vang, Hòa Tân, Hiên Giằng, Quế Sơn, Phước Sơn, Tam Kỳ, Thăng Bình, Tiên Phước, Trà My và thị xã Hội An. (Năm 1888, vua Đồng Khánh ban Dụ được đem phần đất đai thuộc Đà Nẵng (Pháp gọi là Tourane) nhượng cho Pháp. Từ đây Đà Nẵng bị tách khỏi Quảng Nam trở thành nhượng địa của Pháp. Trước đó Đà Nẵng chỉ là làng chài nằm bên bờ sông Hàn).
Ngày 31 tháng 7 năm 1962, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa ra sắc lệnh chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín. Sông Rù Rì là phân giới hai tỉnh.
Miền Trung Việt Nam từ lâu có 4 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi (Dưới thời VNCH có thêm 2 tỉnh Quảng Tín & Quảng Đức) nhưng khi nhắc đến món ăn mì Quảng, đó là đặc sản của Quảng Nam & ngược lại.
Với cố hương, từ thuở học trò, vào dịp Hè, cùng bạn bè cưỡi xe đạp lang thang khắp nơi, hầu như quán mì Quảng ven đường đơn sơ nơi nào cũng có là chỗ dừng chân cho thực khách.
Ngày đó, nơi phố thị Hội An, Đà Nẵng với các món ăn dân dã, bình dị, đậm đà nầy hình như không có các quán (tiệm) mang bảng hiệu mà chỉ có tên gọi chủ quán ông, bà… trở thành quen thuộc và các gánh mì Quảng như quán Mì Quảng bà Thiều ở Tam Kỳ. Ở chợ Hội An có nhiều sạp mì Quảng. Và hầu như trên mọi nẻo đường trong tỉnh, quán, gánh mì Quảng đều hiện diện. Đặc sản nầy vừa hợp khẩu vị vừa rẻ tiền, nhất là học trò như chúng tôi nên vào dịp Hè rong chơi xe đạp, ăn mì Quảng.
Quê nội tôi nằm bên cạnh sông Thu Bồn, dòng họ Tộc Trần có 5 phái nên con cháu rất đông, ở dọc theo tả và hữu ngạn sông Thu Bồn, từ Quốc Lộ I, cầu Cao Lâu chạy dài theo hướng Đông xuống các làng ở phía Nam thành phố Hội An. Tên gọi xã Điện Phương hiện nay qua những lần thay đổi thuộc quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ranh giới xã Điện Phương ở phía Tây thành phố Hội An, phía Bắc giáp Tỉnh Lộ 608 (Vĩnh Điện – Hội An), phía Đông của Quốc Lộ 1 (cạnh cầu Cao Lâu) và phía Nam giáp sông Thu Bồn). Điện Phương vẫn giữ tên các làng cũ như Thanh Chiêm, Phước Kiều, Phú Chiêm, Kim Bồng (thời gian thuộc xã Cẩm Kim)… Theo dòng lịch sử thì những làng nầy được hình thành mấy trăm năm về trước thời Nguyễn Hoàng, trong đó có di dân từ Thanh Hóa. Vài làng nơi nầy nổi tiếng nghề đúc đồng từ thời vua Tự Đức. Nghề bánh tráng và mì Quảng nổi tiếng từ xa xưa…
Lúc còn trẻ, tôi nghe nói Thanh Chiêm (nay là nhà thờ tộc Trần) cũng là cái nôi của món mì Quảng, gần bảy thập niên chưa ghé lại nên chỉ là nơi chốn mịt mù! Tôi vẫn mong ngày nào đó về thăm cố hương, tìm lại gia phả tộc Trần, biết được các thế hệ con cháu vì thầy tôi thuộc phái nhứt trong Ngũ Phái… nhưng xa vời. Nay đã vật đổi sao dời! “Ngày về xa quá người ơi” (Em Tôi của Lê Trạch Lựu).
Năm 2022, đọc bài thơ của Gánh Hồn Làng Đi của Vạn Lộc, trong đó:
“Tôi về xứ Quảng quê tôi
Gánh đồng chiêm trũng, bãi bồi, còn dâu…
Chỉ là tô mì Quảng thôi
Mà hồn, mà cốt đất trời Phú Chiêm…
Người Phú Chiêm gánh hồn đi
Gánh thương, gánh nhớ, gánh mì Quảng Nam…
Điện Phương, Điện Bàn quê tôi
Xa xôi thì nhớ, gụi gần lại thương”
Người trưởng tộc Trần nay đã gần chín mươi, gọi tôi bằng bác vì thuộc phái năm (chưa gặp mặt lần nào). Nay chỉ còn người chị thứ tư của tôi ở Hội An 95 tuổi, coi như trưởng lão trong họ. Kể từ thế hệ Thầy Mẹ tôi nay coi như “ngũ đại đồng đường” và theo lời các cháu, các thế hệ con cháu rất đông, biết đâu Vạn Lộc là người trong tộc (?) vì cũng tâm trạng, nỗi lòng nhớ cố hương và hồn với mì Quảng.
Theo bài viết của Hòa Vang (Dân Việt) “Ngày nay, quanh khu vực làng Phú Chiêm như Thanh Chiêm, Triêm Nam, Đông Khương (xã Điện Phương) có gần 200 phụ nữ hằng ngày thức dậy từ 1 giờ khuya để chế biến mì Quảng đến 3giờ sáng, sau đó lên Quốc lộ 1A đón xe ra Đà Nẵng, xuống Hội An, vào Tam Kỳ để bán”.
Ngày nay, có nhiều quán mì Quảng rải rác trên nhiều tỉnh, thành để đáp ứng món ăn đặc sản với du khách và những người con phương xa ghé lại cố hương. Nếu gọi gọi “văn hóa ẩm thực” thì món ăn nầy được liệt kê vì nó có cội nguồn từ nơi chốn và được đề cập qua thơ văn.
Trước năm 1975, mì Quảng không được đề cập qua các bài viết nhưng sau nầy được nhắc đến dưới nhiều khía cạnh nên trích dẫn.
Bài viết về Mì Quảng của Phạm Phú Minh (nhà văn Phạm Xuân Đài, lấy bút hiệu tại làng Xuân Đài, vùng Gò Nổi, nay thuộc xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam). Anh là con nhà giáo Phạm Phú Hưu, và cháu đời thứ ba của cụ cố Phạm Phú Thứ. Là nhà giáo nhưng biệt phái sang Phủ Đặc Ủy Dân Vận nên bị 13 năm tù (1975-1988). Năm 1992 qua Mỹ theo diện H.O… được bạn bè cũ trong nhật báo Người Việt giao cho tạp chí Thế Kỷ 21. Năm 1989 anh ra Hà Nội thăm người thân nên năm 1994 với tác phẩm đầu tay Hà Nội Trong Mắt Tôi, rồi 26 năm sau với tác phẩm Đi, Đọc và Viết.
Với ngòi bút của người con nơi cố hương, đây là bài viết với công trình nghiên cứu về đặc sản quê hương:
“Trước hết về tên gọi, chữ “mì” không ổn nhưng rất độc đáo. Mì vốn là sản phẩm của người Tàu, chế tạo bằng bột mì, các món ăn xưa của Việt Nam không có món nào gọi là mì cả, (dĩ nhiên trừ Mì Quảng). Mì Quảng là món mì duy nhất của Việt Nam, nhưng có điều buồn cười đó chỉ là mượn tên gọi thôi, chứ thực chất món sợi ấy làm bằng bột gạo chứ không có tí bột mì nào trong đó cả. Không ổn là ở chỗ ấy, mà độc đáo cũng là ở chỗ ấy. Ðã không dựa trên một truyền thống nào mà cả lối đặt tên cũng mới lạ, món Mì Quảng xứng đáng làm một đề tài nghiên cứu về văn hóa trong lịch sử của xứ Ðàng Trong.
Sợi Mì Quảng làm bằng bột gạo, xắt ra từ một loại bánh tráng dày còn tươi (không phơi khô). Về phương diện này sợi Mì Quảng và sợi phở giống nhau, nhưng chưa chắc bên nào mô phỏng bên nào. Tuy phát sinh từ miền Bắc, món phở không cho chúng ta cảm tưởng là một món ăn xưa trong truyền thống ăn uống Việt Nam như là các món miến và bún. Cổ bàn xưa không bao giờ nghe nói đến phở, các truyện xưa tích cũ và cả tài liệu sách vở xưa không bao giờ nhắc đến phở, và phở cũng không bao giờ là một món ăn truyền thống được nấu trong gia đình ngày trước…
Vào thế kỷ thứ 16 dưới triều các Chúa Nguyễn đất Quảng Nam đã ổn định từ lâu và thành phố Hội An đã thành một hải cảng quốc tế buôn bán phồn thịnh. Ngoài người Tàu đến lập nghiệp ở đây rất đông lập hẳn một cái làng Minh Hương đến nay vẫn còn, còn có các thương nhân Nhật Bản, Hòa Lan, Tây Ban Nha… đến mở cửa hiệu hoặc lui tới làm ăn. Trong một thành phố như thế thì dĩ nhiên việc ăn uống phát triển, cửa hàng ăn phải nhiều, và người Tàu, với truyền thống nấu nướng phong phú nổi tiếng của họ, chắc chắn là nhiều ưu thế. Những món ăn nổi tiếng của Hội An về sau nầy như hoành thánh, cao lầu cũng vẫn là món ăn của người Tàu. Và vào thời xa xưa ấy dĩ nhiên người Tàu đã đem món mì của họ vào Hội An, cái món mì sợi trứ danh mà người Ý đã học được từ nhiều thế kỷ trước để biến hóa thành món spaghetti cũng nổi tiếng không kém…
Nếu gọi “thức ăn là văn hóa” thì dân Quảng Nam vào thời ấy đã ở trong một luồng giao Món mì của người Tàu tất nhiên rất gần với khẩu vị của dân nước ta, và theo đúng truyền thống dung hóa của dân tộc Việt Nam, ta lại dung nạp và biến hóa món mì ấy để phù hợp với sản vật và cái “gu” ăn uống của ta. Và thế là dù không có bột mì, người Quảng Nam vẫn có món mì của mình, chẳng khác nào sau này món pot-au-feu biến thành món phở ở miền Bắc vậy. Quảng Nam là địa phương duy nhất trong cả nước có món mì như thế, và khi xét về các đặc tính của nó ta sẽ hiểu sự hình thành và vai trò của nó trong đời sống của người dân Quảng Nam…
Bạn có tìm thể tìm thấy Mì Quảng từ chân đèo Hải Vân phía nam đến vùng An Tân, Bến Ván mà sau này gọi là Chu Lai, từ vùng cao Dùi Chiêng, Tí, Sé, Tiên Phước cho đến các làng ven biển đông. Ở đâu cũng có thể làm lấy sợi mì được, chỉ cần một cái cối đá xay bột, khi gạo đã được xay ra thành bột nước, người ta “tráng mì” trên một nồi nước sôi bịt vải theo kiểu như làm bánh tráng, nhưng lá mì dày hơn bánh tráng, sau đó dùng dao xắt lá mì thành sợi, thế là xong. Người ta ít khi nói nấu nước lèo cho mì, món mì Quảng không có nước lèo, mà chỉ có làm nhưn. Ðây thật ra cũng là một loại nước lèo, nhưng rất cô đặc, ít nước, làm cho tô Mì Quảng thường rất khô. Vì thế, tại các quán mì ở thôn quê người ta thường thấy thực khách vừa ăn mì vừa nhâm nhi một cút rượu trắng, một điều ta ít khi thấy ở những người ăn phở hay ăn bún riêu, bún bò. Nghĩa là khi cần thì Mì Quảng tạm dùng làm món nhậu cũng được…
Với một nguyên tắc chung là sợi mì bằng bột gạo – gạo trắng cho sợi mì màu trắng, gạo đỏ cho sợi mì màu nâu, có khi cho tí nghệ để có loại mì vàng, cùng được chấp nhận hết – và một loại nhưn nhị cô đặc làm bằng bất cứ thực phẩm nào cũng được, ta thấy rằng Mì Quảng là một món biến hóa khôn lường, và đó chính là điều làm nổi bật tính cách dân gian của nó, dễ dãi tùy theo sản phẩm mà địa phương hoặc gia đình có được mà tô mì sẽ có một hương vị như thế nào.
So với những thứ khác cùng loại, mì Quảng (loại truyền thống) có vẻ quê mùa. Các cọng mì xắt to hơi thô và cứng, rau sống ghém thường có bắp chuối hoặc chuối cây, nhưng ít nước rải lên trên thêm đậu phộng giã và bánh tráng nướng bẻ vụn, khi trộn lên trông tô mì lổn nhổn, không có được sự mềm mại của bánh phở trắng tinh, uyển chuyển trong làn nước dùng trong veo, hoặc quyến rũ với miếng giò heo và màu đỏ cay của tô bún bò. Nhưng phở hay bún bò có cái hấp dẫn của sự tinh tế, còn Mì Quảng có cái ngon lành của sự mộc mạc.
Sợi mì to, chất nhưn rất đậm và ngậy béo cho ta một cảm giác ngon hơi phàm nhưng mạnh mẽ, kích thích. Người ta không ăn Mì Quảng một cách nhỏ nhẻ mà phải “lua ào ào” mới ngon. Nếu ăn trong khung cảnh đơn sơ của thôn quê thì càng hay. Vì nếu xét theo sự hiện diện và tính chất của nó thì có thể kết luận chắc chắn Mì Quảng phát nguyên trước hết ở nông thôn mà kẻ thưởng thức là những người làm lụng cực nhọc trên đồng ruộng.
Với câu “hãy nói cho tôi biết anh ăn cái gì và ăn như thế nào, tôi sẽ nói anh là người ra sao” thì món Mì Quảng cũng nói lên được bản chất của người Quảng Nam nhiều lắm. Không màu mè kiểu cách, hơi thô thiển nhưng chân thật, rất vững vàng trong nguyên tắc nhưng cũng biết uyển chuyển trong ứng xử, mặc dầu uyển chuyển một cách hơi cứng nhắc. Rõ ràng mì làm sao thì người làm vậy…
Ở thành phố mì Quảng chỉ được bán ở chợ và gánh đi bán rao, giới bình dân gọi là “mì gỗ” có lẽ vì cái mình hơi cứng và sự thô thiển của nó và có lẽ cũng để phân biệt với món mì Tàu mềm mại. Rõ ràng gốc gác của mì Quảng chính là thôn quê chứ không phải thành phố, nguyên thủy nó là một sáng chế của dân quê để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của chính mình chứ không hề là một nghiên cứu tinh tế để cạnh tranh trên thị trường khẩu vị. Như bao thứ dân dã khác trong các thức ăn dân tộc, chẳng hạn như bún ốc, bún riêu, tại thành phố luôn luôn vẫn được bán ở vỉa hè, trong chợ hoặc gánh đi bán rao, mì Quảng cũng giữ vai trò rất khiêm tốn tại đô thị, nhưng tại khắp các vùng nông thôn Quảng Nam, nó hiện diện phổ biến một cách độc quyền tuyệt đối…
Mì Quảng, tuy đơn sơ và quê mùa là thế, vẫn có sức sống mạnh, từ lâu đã vượt khỏi biên giới tỉnh nhà. Hồi đầu cuộc kháng chiến Pháp, khoảng năm 1947, có một người Quảng Nam đi tản cư vào Quảng Ngãi, bước vào một quán ven đường và hỏi có mì không. Chủ quán đáp có và mang ra một dĩa khoai mì luộc (thứ củ mà từ Quảng Nam trở ra gọi là củ sắn, từ Quảng Ngãi trở vô thì gọi là khoai mì). Ngày nay chắc chắn không thể có ngộ nhận như thế nữa. Hai tiếng Mì Quảng từ những năm 60 đã bắt đầu quen thuộc tại Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, nhất là những nơi có đông người Quảng Nam đến làm ăn sinh sống.
Sau 1975, Mì Quảng lại theo chân người Việt di tản đi đến nhiều nơi trên thế giới, và riêng tại Little Saigon, California, Mì Quảng đã xuất hiện tại nhiều tiệm ăn quy mô sang trọng. Ngày xưa khi còn ẩn mình trong các vùng nông thôn Quảng Nam chắc nó không bao giờ nghĩ mình có ngày đi xa và được nhiều người biết đến như thế.
Khi người dân Quảng Nam rời xứ đi tìm được quê hương mới thì món mì của họ cũng có quê hương mới. Trên đường lưu lạc, Mì Quảng có thay đổi chút ít về hình thức và nội dung so với quê cũ, nhưng khi kẻ xa xứ còn nói: “Tôi là người Quảng Nam,” thì món mì cũng thế, nó vẫn có tên là Mì Quảng”.
Bài viết của Nguyễn Văn Hoàng với tựạ đề hơi lạ giữa món ăn và con người: Mì Quảng Không Biết Cãi:
“Mì Quảng, như vậy, đã sềnh sệch cái sự ăn chắc mặc bền, và đất Quảng, như vậy, đã tỏ ra không hợp lắm với cái sự cầu kỳ, quy cách. Ăn Bắc, mặc Kinh: người Bắc có thể cầu kỳ với cái ăn; người kinh kỳ, hay Huế, có thể trau chuốt về cái mặc, nhưng người Quảng thì khác. Thử thách trước mặt gay gắt và dằng dai quá nên cái cầu kỳ khuôn sáo hiếm khi có chỗ đứng. Bên kia đèo Hải Vân người ta ý tứ, nhỏ nhẻ.
Bên này đèo, người ta ồn ào, ngang xương. Bên kia đèo người ta chăm chút, khuôn sáo. Bên này đèo người ta tuềnh toàng, chém to kho mặn. Và như một dấu tích trong mối quan hệ giữa đất và người, tô mì Quảng tùy nghi thỏa hiệp và sềnh sệch thực dụng đã không thể hiện được những tính cách lễ nghi và hình thức. Nó là món ăn của sự mộc mạc, xuề xòa.
Đó là món ăn để những bà con xa gần, những bằng hữu hay những láng giềng thân quen chan hòa xì xụp nhân ngày kỵ giỗ, ngày mừng lúc mới hay bất cứ dịp vui nào đó. Đó là cái hồn của những quán lá liêu xiêu bên con đường đất hay sùm sụp một góc chợ quê, vỏn vẹn vài ba cái bàn gỗ chông chênh, có những ống đựng đũa bằng tre, có thêm chai rượu đóng nút bằng cùi bắp hay bằng nắm lá chuối khô cuộn tròn kề bên. Đó là những cái tô tai bèo vàng rượm những sợi mì màu nghệ hay trắng tinh màu gạo, lác đác những khoanh ớt đỏ rói, những hạt đậu phộng rang chín vỡ tan màu nâu nhạt, thêm vào những mảnh bánh tráng khô nướng lấm tấm hạt mè. Đó là món ăn mà, bên tiếng vỡ lắc cắc của những cái bánh tráng giòn tan, bên những tiếng “khà” bật ra sau một ngụm rượu đế, người ta rổn rảng kể chuyện mùa màng, chuyện chòm xóm, chuyện gia sự con cái và cả chuyện nước non chính sự nữa. “Hương vị riêng” của mì Quảng, một phần, nằm ở sự chan hòa, sự mộc mạc và xuề xòa ấy.
Mộc mạc và xuề xòa, lại không đạt đến một trình độ tiêu chuẩn hóa, mì Quảng trở nên lạc loài giữa môi trường đô thị. Ngay tại bản quán của mình mì Quảng vẫn không chen chân nổi vào những nơi chốn khả dĩ gọi là… đô hội. Mì Quảng, trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ chiếm ngự nổi một ví trí bề thế nào đó trên những đường phố lớn, những trung tâm thương mại đất Quảng. Đà Nẵng – trên những con đường tấp nập hàng quán, từ Hùng Vương, Ông Ích Khiêm đến Lê Đình Dương v.v.., – chỉ thấy rặt cơm Tàu, cơm Tây, phở Bắc hay bún bò Huế; và muốn thưởng thức mì Quảng có lẽ khách lạ phải lặn lội về hướng ngoại ô, lên đâu Phước Tường, Hòa Cầm, Hòa Khánh hay qua tận An Hải ở bên kia sông Hàn. Bề nổi của Hội An – với những con đường mang tên Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Cường Để v.v… một thời hay phố chợ – cũng nào đâu thấy Mì Quảng, chỉ thấy “xanh ngắt một màu” cơm Tây, cơm Tàu, rồi phở, như Phở Liến, hay bún, như Bún Bà Tỳ đâu đó thế thôi.
Đến đây, muốn thưởng thức món ăn “chính hiệu quê hương” này, có lẽ khách lạ phải loay hoay tìm kiếm một ngõ hẻm hiếm hoi nào đó hay phải lặn lội ra xa, như Cẩm Hà chẳng hạn, nơi có cái quán nhỏ bên bờ dương thấp thoáng mé nước, nước của sông Thu, cái con sông còn mang tên Nhớ (Hoài) để dạt dào mang nước đổ về cửa Đợi… Khác với một bún bò Huế mà Võ Phiến vừa nhớ, vừa thăm dò suy đoán, vừa chặc lưỡi tiếc nuối!… “Quảng Nam hay cãi” nhưng mì Quảng thì quá thật thà, hoàn toàn không biết cãi”.
Thật vậy, người xứ Quảng ăn mì Quảng khác với thực khách các nơi khác như bài viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:
“Ở Sài Gòn, nếu bạn nhìn thấy một người khách bước vô một quán mì Quảng, kêu một tô mì, ăn xong gật gù khen ngon, trả tiền rồi đi ra, lòng không hề vướng bận một điều chi thì bạn có thể đàng hoàng kết luận: khách không phải là người Quảng Nam.
Người Quảng Nam đi ăn mì Quảng không có được một thái độ hồn nhiên như thế. Họ thường trực bận tâm “Chả biết mì Quảng quán này có đúng là… mì Quảng không?” Trước khi kêu một tô mì Quảng, họ hỏi chủ chủ quán: “Đúng không?”, sau khi ăn một tô mì Quảng, họ bảo chủ quán: “Không đúng!” Họ là người Quảng.
Ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn bún bò hoặc ăn bất cứ thứ nào khác người Quảng ăn trong thinh lặng. Còn khi bắt gặp một thực khách người Quảng vừa ăn vừa oang oang nhận xét đánh giá, bình phẩm, thậm chí cằn nhằn, càu nhàu cái món mà họ đang ăn, bạn có thể quả quyết ngay là họ đang ăn mì Quảng. Khách A bảo “Sợi mì không đúng”. Khách B phán “Rau sống sai rồi”. Khách C khẳng định “Nhưn trật lất”. Cũng có khách khen “ngon”, nhưng quay sang con gái ngồi cạnh, thòng thêm một câu: “Nhưng bà nội mày nấu ngon hơn”…
(Hình: Vương Trùng Dương)
Không một khu phố, làng mạc, chợ búa, ngóc ngách nào ở Quảng Nam là không bán mì Quảng. Nhưng điều này mới đáng đưa vào sách Guinness: Có thể có người Bắc suốt đời chưa từng nấu phở, có thể có người Nam từ bé đến già chưa từng nấu hủ tiếu, nhưng chắc chắn không một người Quảng Nam nào chưa từng nấu mì Quảng tại gia…
Ngay tại Quảng Nam vẫn tồn tại những quán mì Quảng nổi tiếng với các loại nhưn khác nhau: mì gà, mì vịt, mì tôm, mì tôm thịt heo, mì cua… Thị trấn Hà Lam bé xíu, nơi kẻ viết bài này trải qua suốt thời thơ ấu, mà cũng đã có mì gà Ba Tự và mì tôm bà Rì nổi tiếng song song, thuở nhỏ xách gà mên đi mua về cho ba mẹ, dọc đường cứ phải nuốt nước miếng ừng ực.
… Người Quảng xa xứ đi ăn mì Quảng không giống như khi đi ăn những thứ khác như lẩu dê hay bò bảy món. Họ không chỉ ăn bằng miệng, bằng vị giác hay khứu giác, không phải đơn thuần chỉ để thưởng thức cái ngon… Gặp tô mì Quảng giữa Sài Gòn, với người Quảng, đó là nỗi mừng rỡ “tha hương ngộ cố tri”. Bẻ một miếng bánh tráng hay cắn một trái ớt là bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ ùa về trong tâm trí. Người Quảng ăn mì Quảng bằng cả tấm lòng, bằng kỷ niệm…
Vì vậy, mãi mãi về sau ai cả gan mở quán bán mì Quảng, đành phải mỉm cười chấp nhận công thức: Một tô mì Quảng đúng nghĩa gồm: lá mì, nhưn, rau sống, đậu phộng, bánh tráng… và món gia vị “đúng không?”. Bán mì Quảng mà không bị khách trố mắt nghi ngờ “Đúng không?” thì dứt khoát là… không đúng!”…
Với hai bài viết vừa đề cập, đúng phong phóc. Năm 1987, lần đầu tiên từ Đà Lạt về Sài Gòn, bạn tôi chở vào quán mì Quảng trong khu vực Bảy Hiền, quận Tân Bình. Nơi nầy quy tụ di dân từ quê vào hành nghề dệt vải. Trước năm 1975, người dân bị tình nghi “nằm vùng” nhưng sau nầy bạn tôi cho biết đã vượt biên khá đông. Quán đông khách, thực khách rôm rả to tiếng như chỗ không người. Ngoài chuyện ăn uống, thản nhiên kể chuyện vượt biên nhà nầy, nhà nọ… mà những nơi khác coi như cấm kỵ. Bạn tôi hiểu ý nên giải thích, dân nằm vùng gặp lúc kiệt quệ nên nằm ghe tàu vượt biên… có bị chộp cũng chỉ thời gian ngắn rồi thả ra, không bị chụp mũ “trốn ra nước ngoài theo địch”.
Tháng 11 năm 2015, lần đầu tiên và duy nhất về Sài Gòn, các cháu hiểu ý nên tìm các quán mì Quảng chiêu đãi, chủ quán chịu khó mang sợi mì, rau… từ Hội An như “mang theo quê hương”.
Bài biết của Mặc Thu: Mì Quảng Của Bùi Giáng. Ông là nhà văn, nhà báo tên thật Lưu Đức Sinh, là một kiện tướng góp phần tạo nên sinh hoạt văn chương báo chí của miền Nam Tự Do. Năm 1954, sau khi di cư từ Hà Nội vào Nam, ông là chủ nhiệm nhật báo Tự Do. Cùng với những nhà văn, nhà báo lỗi lạc cùng thời với ông. Sau đó, ông làm giám đốc nhật báo Thách Đố, tuần báo Phụ Nữ Mới. Sau 1975, nhà văn Mặc Thu bị cầm tù 12 năm, phong cách của ông luôn là tấm gương sáng, được bằng hữu và bạn tù nể trọng.
Ông bà Mặc Thu Lưu Đức Sinh đã đoàn tụ với gia đình người trưởng nữ (bà Lưu Mặc Lan, vợ ông Chử Vương Anh) tại California, nhưng vẫn còn 8 người con và đông đảo các cháu đang sống tại Sài Gòn. Khi ông trở về Việt Nam thăm con cháu và ông đã tạ thế tại Phú Nhuận.
“Lần đầu tôi gặp Bùi Giáng vào năm 1957, tại Sài Gòn. Khi ấy, mỗi chiều tối, gần như thường lệ, Đinh Hùng và tôi gặp nhau ở Câu Lạc Bộ Văn Hóa, đường Tự Do (Catinat cũ) để uống bia. Quán này của anh chị Phạm Xuân Thái, thường tụ họp khá đông giới văn nghệ sĩ của thủ đô miền Nam. Anh Phạm Xuân Thái lúc ấy đã rời chức bộ trưởng Bộ Thông Tin…
Một buổi, Đinh Hùng bảo tôi:
– Bùi Giáng mời tôi với anh trưa mai 12 giờ tới uống rượu ở nhà anh ta, đường Dismude (Cô Giang hay Cô Bắc, phường Cầu Muối: Douaumont gì đó).
Tôi đoán chừng: Bùi Giáng mà tôi thấy có thơ đăng lác đác trên vài tờ tạp chí văn học – hẳn là người đã ngưỡng mộ thơ Đinh Hùng nên đã mời Đinh Hùng, chứ không phải mời tôi. Nhưng Đinh Hùng muốn kéo tôi đi cùng cho có bạn, nên đã nói thác ra như vậy.
Tuy nhiên tôi không từ chối mà chỉ ngồi im, suy nghĩ. Ý hẳn Đinh Hùng hiểu tôi ngần ngại nên xác định thêm:
– Tôi có nói với họ Bùi là sẽ đi với Mặc Thu. Anh vui vẻ nói: Thế càng quí hóa. Vậy khoảng 11 giờ trưa mai tôi tới anh rồi ta cùng đi! (Hùng ngại đi một mình và không muốn tôi từ chối). Vả, chính tôi cũng muốn làm quen với nhà thơ họ Bùi…
Đây là lần đầu tôi gặp Bùi Giáng. Đó là một thanh niên dáng vẻ rất thư sinh, đầu tóc rẻ đầu ngôi, gọn ghẽ, áo sơ mi trắng, quần màu rêu nhạt, mặt sáng sủa, thanh tú, mắt mang kính cận…
Bữa ăn hôm ấy đãi chúng tôi gồm có hai phần. Phần đầu một món ăn chơi: bánh hỏi thịt quay. Phần sau, món mì Quảng được người đẹp bưng ra, còn bốc hơi nóng, thơm lừng. Tôi thầm nghĩ hẳn mặt hoa cũng thơm lừng mùi nước dùng.
Bùi Giáng khẽ cười lỏn lẻn, giới thiệu:
– Mì Quảng! Nhà Làm! Xin mời!
Họ Bùi có vẻ đắc ý về món ăn đặc biệt chất quê của anh. Vừa ăn anh vừa ngẩng nhìn bọn tôi, xem ý ra sao. Mặt anh tươi hẳn lên, có lẽ cũng ngang bằng khi anh làm được câu thơ thích thú. Thỉnh thoảng lại hỏi chúng tôi:
– Được chứ? Rồi lại tự kết luận – Được đấy chứ!
Đây là lần đầu tôi được ăn món mì Quảng. Tôi thấy lạ miệng, và thấy thật ngon. Tô của tôi hết sạch trước hai bạn. Giáng gọi thêm cho tôi một tô “thiếm xực”. Khi ra lệnh, mặt anh càng tươi hơn. Người đẹp bưng ra một tô nữa cho tôi, mặt hoa cũng có chiều tươi tắn, hớn hở. Hớn hở vì món nàng làm được khách ân cần chiếu cố.
Mấy mảnh bánh đa điểm lác đác vừng đen, cõng theo vài hạt đậu phọng giã nhỏ, quyện với nước dùng nâu vàng, ngậy mà thanh, ngọt lịm sao mà ngon đến thế!
Cái món “quê mùa, nhà làm”, hôm ấy, làm tôi quyết đoán: cô gái xinh đẹp, quá trẻ nọ, phải là người cùng quê xứ Quảng với nhà thơ họ Bùi. Chỉ còn không biết người đó là vợ, là người yêu, hay chỉ là học trò cưng của thầy, nhưng thật không tiện hỏi. Mà Giáng cũng chẳng nói. Vừa ăn tôi cũng vừa nghĩ: mỗi đêm nàng Giáng Kiều kia, từ trong tranh bước ra, bưng cho chàng tú tài họ Bùi một tô mì Quảng bốc khói thơm phức trách gì chàng chẳng làm được thơ đẹp cho đời.
Bữa ăn thanh đạm hôm ấy làm tôi nhớ mãi sau này. Và cũng mãi mấy chục năm sau, tôi mới được biết thêm cái món mì Quảng ấy cũng là món ăn thích thú độc nhất của Bùi Giáng. Nó theo anh tới tận những ngày cuối cùng của đời anh.
Từ đấy, đường đời, mỗi người đi mỗi nẻo, tôi không còn có dịp ngồi đối diện đồng ẩm với họ Bùi nữa. Nhưng trong lòng vẫn giữ được hình ảnh đẹp về anh. Tuy nhiên, tôi vẫn theo dõi và thích thú được gặp anh trong thơ anh, những bài đăng trên báo này, báo nọ. Tôi thấy thơ anh cứ chuyển dịch lần, chuyển dịch từ Thực và Ảo. Rồi đất nước cũng chuyển dịch vào cuộc biến “tang điền”. Tôi đi tù (cải tạo) trở về vào năm 1986, lại được nghe tin về Bùi Giáng, qua các bạn trong làng, và qua người cháu của anh: Bùi Ngọc Thơ. Bùi Ngọc Thơ đã là cháu rể của tôi, Ngọc Thơ kết bạn đời với cháu ngoại của tôi: Chử Mặc Anh Thư.
Nghe người ta nói: Bùi Giáng đã trở nên một cuồng nhân, một cuồng sĩ, suốt năm tháng đi lang thang, vô định, màn trời chiếu đất, với một bầu thơ, đựng toàn cuồng thi bên mình, với một sợi dây dong vài ba con cho lẽo đẽo theo sau…
Một buổi, vào đầu Xuân 1987, tôi đương ngồi uống trà, đọc sách trên căn lầu nhà tôi (94, Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận) bỗng thấy một bóng người nhô lên đầu cầu thang. Người ấy, đầu tóc rối bù, đội chiếc nón rơm te tua, quần áo lụng thụng rách bươm. Nhìn khách thì thấy mặt mũi hốc hác, mồm miệng móm mém, râu ria lởm chởm, giống y như một Lý Thiết Quài. Tôi đương kinh ngạc chưa nhận ra ai thì kịp nhận ra người theo sau là cháu Bùi Ngọc Thơ. Cháu mủm mỉm cười hỏi:
– Ông ngoại không nhận ra ai sao?
Tôi vội trả lời:
– Nhận ra chứ! Bạn của ông mà! Bùi thi sĩ đây chứ ai!
Trước đây, khi hỏi thăm về Bùi, cháu Bùi Ngọc Thơ có kể cho tôi biết nhà thơ họ Bùi vẫn nhận được tiền của thân nhân từ hải ngoại gởi về. Mỗi lần nhận được tiền, Bùi lại chỉ đi tìm ăn mì Quảng. Hoặc nhờ người quen nào đó nấu mì Quảng. Hoặc nhờ người quen nào đó nấu mì Quảng rồi mời cả đám những bọn giang hồ, kể cả đám bạn con nít, lôi thôi lếch thếch tới ăn kỳ đến hết đống tiền “tài trợ” mới thôi. Lại đi, không biết đi đâu, ăn ở đâu, ngủ ở đâu.
Tóm lại, những ngày tháng cuối đời, nhà thơ họ Bùi luôn sống giữa cơn say và cuộc tỉnh, giữa mộng và thực, chuệnh choạng bước giữa hai lằn đường, không biết khi nào tỉnh, khi nào say, khi nào giả, khi nào thực…
Nhắc đến xứ Quảng, người ta biết ngay là Quảng Nam. Khi nhắc đến món mì, người ta lại nhớ đến món mì Quảng, đây là món mì dành riêng, ngon hảo hạng ở Quảng Nam. Món ăn dân dã này được xếp vào 12 món ăn Việt Nam được châu Á công nhận giá trị ẩm thực.
Nếu đã từng đến Quảng Nam, các bạn chắc chắn sẽ không thể nào quên được món mì Quảng dân dã, bình dị”.
Nhà văn Tưởng Năng Tiến, di cư vào Nam năm 1954, học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo và theo học Khóa I Chính Trị Kinh Doanh. Có lẽ tuổi trẻ của anh chưa thưởng thức hương vị mì Quảng nhưng sau nầy ở hải ngoại, tác giả đề cập với bài viết Mì Quảng với dòng cảm nhận rất thú vị:
“Sáng trời mưa. Mưa mà loay hoay với món điểm tâm quen thuộc như mì gói hay bánh mì với trứng thì cuộc đời quả là không đáng sống. Sao bỗng dưng mà thấy nhớ một tô mì Quảng đến muốn đến muốn rơi nước mắt. Mì Quảng, Trời ơi, biết tìm nó ở đâu bây giờ?
Trưa, trời vẫn cứ mưa, vội vã, co ro chạy từ lớp học đến phòng ăn đứng xếp hàng để chờ mua một cái… “cheese sandwich”! Bất chợt bắt gặp một khuôn mặt quen quen, một “gã” đồng hương. Bèn gật đầu chào thật nhẹ với một nụ cười mím chi dè dặt…
Sau một giây im lặng ngắn ngủi bỗng người ta cảm thấy bị thôi thúc bởi nhu cầu tâm sự. Cái tâm sự mãi từ sáng tới giờ chưa trút được cho ai vì chưa gặp ai cùng là người Việt.
– Vâng, vừa nhớ nhà vừa thèm ăn mì Quảng.
– Cô nói Sao?
– Tôi nói mì Quảng.
– Xin lỗi cô, tôi nghe chưa rõ.
– Mì Quảng, loại mì sợi vàng…
Người đối thoại bỗng im lặng, đăm chiêu như thể vừa nghe đề cập đến một món ăn lạ lùng và đặc biệt của… thổ dân Samoa! Còn mình thì nín thở hồi hộp chờ đợi tha nhân lục lọi trí nhớ.
Ô, cô thích ăn mì hả? Mì thì người Tàu ở San Francisco nấu ăn cũng được. Cô có bao giờ thử mì ở tiệm Golden Restaurant chưa?
Cố lắm mới nén được một tiếng thở dài, với cái tâm cảm chua xót đắng cay của một thiếu nữ chợt biết mình đã… trao duyên lầm tướng cướp! Câu chuyện chấm dứt vĩnh viễn ở đó nhưng sự tấm tức, ấm ức thì kéo dài suốt cả ngày.
Mẹ ơi, sao lại có một người đàn ông Việt Nam không biết đến mì Quảng, và còn lầm lẫn giữa mì Quảng và mì hoành thánh nữa? Điều bất công khó chịu là từ lâu rồi mì Quảng vẫn bị chịu thiệt thòi. Nó chưa bao giờ được chào đón nhìn nhận cho đúng với giá trị của mình.
Tệ hơn nữa là nơi nó xuất xứ – Quảng Nam – người dân địa phương vốn được coi là thích chuyện tranh luận và họ có thể tranh cãi về hàng trăm thứ chuyện bà rằn không cần thiết nhưng riêng với sự bất công mà mì Quảng phải chịu đựng thì dường như chưa thấy ai lên tiếng?
Phở, chẳng hạn, thì có gì là xuất sắc đâu mà luôn luôn được đề cập đến một cách ồn ào quá đáng. Sợi phở trắng nhách trông thấy ghê. Nước phở trong veo coi thấy chán. Thịt để ăn với phở thì đòi hỏi điệu hạnh đủ thứ như nạm, gân, sách…; mà chỉ cần vụng tay một chút là cả tô phở coi như là bỏ!
Bún bò Huế thì (chao ơi) cay quá. Nó cay như thể là trên đời này không còn có một thức ăn nào cay hơn được nữa. Mà đã là bún bò sao còn có giò heo. Bò và Heo không mấy khi đi chung với nhau một cách ổn thỏa. Đã thế, miếng giò heo vẫn thường làm cho tô bún bò bớt phần thanh nhã và khiến cho người đang nhồm nhoàm nó mất đi rất nhiều cái “phong thái tỵ nạn chính trị” của mình.
Tô bún riêu thì coi đỡ thấy ghét hơn một chút. Điều phiền là nó giản dị quá, giản dị tới mức… gần như là đạm bạc. Một chút cà chua và riêu cua thôi thì làm sao tô bún trông không lõng bõng cho được? Hơn nữa, ăn bún riêu vào một buổi sáng trời mưa thì đến trưa chắc chết (chết chắc) vì đói.
Hủ tíu, mì sợi hoành thánh, sủi cảo… thì kể như là hết thuốc! Vậy chứ những thứ thức ăn “ngoại nhập” và vô duyên đến như thế vẫn được chấp nhận dễ dàng và phổ biến ở khắp nơi. Chỉ có mì Quảng là mãi mãi bị bỏ quên hoặc chưa bao giờ được đón chào đúng mức.
Mà mì Quảng ngon tuyệt vời nha. Sợi mì làm bằng bột gạo rồi đem nhuộm vàng. Không phải cái màu vàng “đồng bóng” của nghệ, hay màu vàng thổ nhà quê đâu. Sợi mì Quảng thường vàng tươi và chỉ đủ vàng để dung hợp với màu xanh của rau đi kèm với nó.
Rau sống ăn với mì Quảng không bị đặt nằm một cách trơ vơ như một dĩa giá hay xa lách để chung với phở. Nó cũng không bị thu vén một cách bần tiện trong những cái đĩa con con như rau để ăn chung với bún riêu hoặc bún bò. Tất cả những loại rau thơm để ăn chung với mì Quảng, kể cả rau xà lách, đều được thái nhỏ mịn và bỏ chung gọn gàng trong tô mì.
Nước mì Quảng không lênh láng như nước phở, không thừa thãi như nước bún bò, không nhạt nhẽo như nước mì hay hủ tíu. Nó hơi sền sệt với thịt heo sắt vụn, với tôm khô giã nhuyễn nấu nhừ, và luôn luôn chỉ được chan vào tô ở mức hơi săm sắp.
Mà đừng tưởng như vậy sẽ khiến cho tô mì không đủ nóng nha. Nghĩ như vậy là lầm à. Độ nóng của tô mì quảng không hoàn toàn do nước mà còn tùy thuộc phần nào vào số lượng ớt bằm mà thực khách múc bỏ vào tô. Nhiều ớt quá tô mì hóa cay chát. Hỏng. Mà ít ớt thì nó sẽ thiếu cái độ nóng và độ cay cần thiết. Hư. Mà nhớ là ớt bằm à nha. Mì Quảng dứt khoát và quyết liệt không dung thứ những loại ớt khác như ớt xanh, ớt sắt, ớt khô, ớt ngâm dấm… hay bất cứ một loại ớt nào khác trên cuộc đời này.
Mô tả như vậy ngộ nhận rằng mì Quảng là một món ăn cầu kỳ, trưởng giả. Nghĩ như vậy là kể như trật thêm một lần nữa. Ráng chịu. Mì Quảng không kiểu cách, lộn xộn rườm rà như bún mọc. Mì Quảng giản dị mà đậm đà và vô cùng đằm thắm.
Và mì Quảng cứ ở miệt Quảng Nam. Nó không di cư ồ ạt rộn ràng như phở, không chen chân nơi những đô thị xa lạ như bún bò, không tỏ thái độ vô tình bạc bẽo theo kiểu “một đi không trở lại” như mì sợi hay hủ tíu.
Thản hoặc, người ta mới bắt gặp một tô mì Quảng mon men đến một vài thành phố phụ cận nhu Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Bình, Quảng Trị… nơi xa xôi nhất mà mì Quảng trôi dạt đến những vẫn còn nguyên được bản sắc của mình có lẽ là Đà Lạt. Nơi đây mì Quảng vẫn còn nguyên cái dáng vẻ trầm lặng và khép kín của mình. Mì Quảng không trưng bảng hiệu, không ưa phố xá ồn ào. Nó thích hợp với không khí gia đình hơn bất cứ một thức ăn nào khác. Có quá lắm thì mì Quảng cũng chỉ hiện diện (với đôi chút ngỡ ngàng tội nghiệp) nơi một quán ăn nhỏ hẹp, nghèo nàn.
Nơi bán mì Quảng ở Đà Lạt không nhiều và thường nằm ẩn trong một con hẻm nhỏ. Thực khách, nếu không phải là khách quen, còn lâu mới tìm ra nhà. Cái nhà không phải là cái quán. Chủ nhà không phải là chủ quán. Đó thường là một bà mẹ Quảng Nam hay Đà Nẵng. Chủ khách chào nhau tương kính trang trọng.
Không ai đề giá hay hỏi một tô mì Quảng. Nó vô giá mà. Cũng không ai phân chia mì Quảng thành tô lớn, tô nhỏ, tô đặc biệt… Mọi tô mì Quảng đều đặc biệt. Cũng rất ít người chỉ ăn một tô mì Quảng. Thường người ta gọi một “tô ăn thêm”. Phải ăn thêm, dù no, cho khỏi phụ lòng người nấu và cho bõ công mình lặn lội đi ăn vào một buổi chiều Đà Lạt mưa dầm.
Nhân loại có thể đổ đi ba tỉ tô phở, hai tỉ tô bún, và một trăm tỉ tô mì hay hủ tíu nhưng không ai có thể bỏ dở một “tô mì Quảng ăn thêm”. Mì Quảng không làm ai ngán. Ăn nhiều thì nó bớt ngon chút xíu thôi hà.
Ăn xong người ta tráng miệng bằng nước trà. Trong lúc khách nhỏ nhẹ kín đáo xỉa răng thì chủ thế nào cũng tìm dịp thỏ thẻ:
– Mì bữa nay nấu được không cô?
– Dạ… ngon.
Trả lời như vậy là không được. “Ngon” là một hình dung từ mơ hồ, nếu không muốn nói là hàm hồ, không thể nào diễn tả được cái đặc sắc tuyệt vời của một tô mì Quảng. Có vụng về lắm thì người ta cũng phải đưa ra được vài ba nhận xét “bâng quơ” như sau:
– Dạ thưa bác mì ngon lắm. Tôm giã vừa nhỏ và nấu vừa nhừ. Rau chuối tươi mà không chát. Nước đậm đà vừa miệng.
Sau đó mới đến màn cảm ơn và từ tạ…
Coi, một thứ thức ăn nặng tình gia đình và văn hóa dân tộc như mì Quảng mà bị bỏ vô “cửa hàng ăn uống quốc doanh” thì chịu đời sao thấu. Cỡ khoai mì, khoai lang mà đụng chuyện với người Cộng Sản còn bị te tua bầm dập nữa mà.
Càng khó chịu hơn nữa khi người ta gặp lại mì Quảng trên bước đường lưu lạc. “Tha hương ngộ cố tri” không thiếu cảnh bẽ bàng. Nhưng đụng đầu mì Quảng trong tiệm ăn ở thành phố San Francisco, Hoa Kỳ thì quả là một chuyện bẽ bàng chết được.
Dù biết rằng tô mì Quảng không thể nào được đặt trên bàn ăn trải khăn trắng, dưới ánh đèn màu, và bên cạnh một bình hoa daisy; mì Quảng lại càng trông khổ sở ngượng nghịu trên tay người bồi bàn mặc áo “chemise” trắng, cổ thắt nơ đen… nhưng vẫn phải thử chứ, vẫn náo nức trông đợi coi sao chứ?
Đến khi nhìn thấy mì Quảng được đặt trong tô sứ, đĩa hoa, và đi chung với đũa ngà thì người ta lại bắt gặp nơi mình một cảm giác đau đớn và chua xót khác – cái tâm cảm của một người bất chợt nhìn thấy “cố nhân” lái Mercedes với một vợ và tám đứa con trên xe.
Người ta xêu nhẹ vài sợi mì vào muỗng, gắp thêm một chút rau, ấn nhẹ muỗng xuống tô để lấy thêm chút nước… rồi e ngại, rụt rè đưa vào mồm. Và rồi sẽ hiểu thế nào là nỗi thất vọng đắng cay của kẻ “Yêu lại một người yêu thất tiết. Mì Quảng ơi, thôi vĩnh biệt!”…
Thời gian tôi được sống bên thầy mẹ, anh chị chỉ ở tuổi thơ nhưng vài món ăn được mẹ và các chị nấu, trong đó có mì Quảng, trở thành khẩu vị tôi vẫn thích cho đến tuổi già sống xa xứ. Với tôi, còn nhiều mẩu chuyện “tình sử vớ vẩn” hơn nửa thế kỷ về trước của một thời nơi quán bên đường, bàn ghế thấp lè tè. Hình ảnh đó thấp thoáng trong bài thơ Quán Bên Đường của Quang Dũng:
“Hàng của em, chai lọ xác xơ nghèo
… Tôi thương mà em đâu có hay!”
Năm 2020 vì dịch bệnh Covid-19, quán xá ở Nam California phải đóng cửa, tôi trở thành chef cook mỗi sáng các món điểm tâm trong đó có mì Quảng. Ở đây có tiệm Thái Sơn bán sợi mì Quảng rất ngon, có thể để trong tủ lạnh cả tuần, ở siêu thị có bán sợi mì Quảng khô (Quangnam Noodle) cũng tiện dụng. Với thịt ba chỉ (bacon) và tôm, luộc sẵn để trong tủ lạnh… tô mì thêm chút nước súp (chicken broth) pha với gia vị nấu mì Quảng (như bún, phở), rau đắng, rau thơm, nướng bánh tráng trong microwave với chén mắm ớt. Mì Quảng
Khác với bún bò Huế, phở, tô mì Quảng chỉ “chang” ít nước lèo nóng dưới đáy, trên các cọng mì với “topping” các loại rau sống, tôm, thịt, đậu phộng ran, bánh tráng nướng như người đẹp “Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười” (Thái Can). Ví von như vậy để cảm nhận với tô mì Quảng. Ăn mì Quảng cũng như bún bò Huế, ớt đỏ ăn cay hít hà mới thú vị.
Ở Little Saigon, hiền thê của nhà thơ Thành Tôn, chuyên viên với món mì Quảng khi bạn bè đồng hương phương xa ghé thăm. Vợ tôi – dân Hà Nội di cư 1975 vào Nha Trang – sang Mỹ cũng rành món mì Quảng, ngoài tôi, hai con trai cũng thích món ăn nầy. Có lẽ mì Quảng tại gia hợp khẩu vị hơn các quán, có nơi tô mì đầy nước như phở!
Tên gọi Quảng Nam tuy không còn nữa, với các thế hệ sau nầy sẽ không biết đến nhưng món mì Quảng vẫn còn, đặc sản nầy mãi mãi Gợi Nhớ Cố Hương.