Mì Quảng, đặc sản gợi nhớ cố hương

Vương Trùng Dương

“Ai đi cách trở sơn khê,

Nhớ tô mì Quảng, tình quê mặn nồng.”

(Ca Dao Quảng Nam)

“Thương nhau múc chén chè xanh

Làm tô mì Quảng để anh ăn cùng.”

(Ngô Thị Tài – Phú Chiêm)

Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng trong những lần Picnic Hè thường tổ chức cuộc thi nấu Mì Quảng, đó là món ăn đặc sản Quảng Nam như loạt bài của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu “Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương”. Tham dự buổi Picnic Hè, tháng 8 năm 2021 tại Garden Grove Park, sau hai năm bởi dịch Covid-19, để ghi lại kỷ niệm, tôi viết bài Mì Quảng & Tình Tự Cố Hương.

Chủ Nhật, 19/7, 2025 Hội Ái Hữu Thăng Bình, Quảng Nam xưa tổ chức buổi hội ngộ Picnic cũng tại địa điểm nầy.

Danh xưng Quảng Nam từ thừa tuyên, đạo Quảng Nam đến tỉnh Quảng Nam cách nay hơn năm trăm năm. Ngày 1/7/2025, Việt Nam sáp nhập 34 tỉnh thành, Quảng Nam bị xóa tên gọi là thành phố Đà Nẵng.

(Hình: Vương Trùng Dương)

Theo dòng lịch sử, trước kia Quảng Nam là đất Chiêm Thành. Năm 1306 theo thỏa ước giữa vua Chiêm Thành là Chế Mân và vua Trần Nhân Tông, Chế Mân dâng hai châu Ô tức Thuận Châu (nam Quảng Trị, Huế) và châu Rí tức Hóa Châu (một phần Huế, bắc sông Thu Bồn) làm sính lễ cưới con gái vua Trần Nhân Tông là công chúa Huyền Trân. Người Việt dần định cư tại hai vùng đất mới; người Chiêm Thành lùi dần về vùng đất còn lại phía Nam của vương quốc.

Năm 1471, sau khi chiếm vùng đất phía Nam Thuận Hóa cho đến đèo Cù Mông, vua Lê Thánh Tông lập thêm đơn vị hành chính thứ 13 – Thừa Tuyên Quảng Nam gồm 3 phủ: Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn (sau nầy là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định). Danh xưng Quảng Nam xuất hiện từ đây.

Năm 1806, sau khi vua Gia Long lên ngôi, lập ra triều Nguyễn, 13 đời. Về hành chính, vua chia đất nước thành 23 trấn và 4 doanh thuộc đất kinh kỳ gồm Trực Lệ, Quảng Đức, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam doanh.

Năm 1831, vua Minh Mạng đổi trấn và doanh thành tỉnh. Quảng Nam chính thức trở thành tỉnh từ năm này. Tỉnh Quảng Nam được chia thành 2 phủ Thăng Bình (trước là Thăng Hoa (gồm các huyện Lễ Dương, Tam Kỳ, Hà Đông, Quế Sơn và Điện Bàn (với các huyện Hòa Vang, Duy Xuyên, Diên Phúc (sau đổi là Diên Phước), Đại Lộc.

Trong thời kỳ nhà Nguyễn, Quảng Nam không có huyện mà chia thành các phủ và châu. Cụ thể, Quảng Nam thời Nguyễn bao gồm 2 phủ: Thăng Bình và Tam Kỳ, và 2 châu: Quế Sơn và Hà Đông.

Phủ Thăng Bình bao gồm các huyện Diên Phước, Lễ Dương, Duy Xuyên, Hòa Vang, và Hưng Phước. Phủ Tam Kỳ bao gồm các huyện Hà Đông, Phú Xuân, An Túc, và Lễ Nghĩa.

Châu Quế Sơn bao gồm các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, và Tiên Phước. Châu Hà Đông bao gồm các huyện Giang, Tây, và Nam Giang.

Thời Việt Nam Cộng Hòa, tỉnh Quảng Nam rất rộng, bao gồm các quận: Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hòa Vang, Hòa Tân, Hiên Giằng, Quế Sơn, Phước Sơn, Tam Kỳ, Thăng Bình, Tiên Phước, Trà My và thị xã Hội An. (Năm 1888, vua Đồng Khánh ban Dụ được đem phần đất đai thuộc Đà Nẵng (Pháp gọi là Tourane) nhượng cho Pháp. Từ đây Đà Nẵng bị tách khỏi Quảng Nam trở thành nhượng địa của Pháp. Trước đó Đà Nẵng chỉ là làng chài nằm bên bờ sông Hàn).

Ngày 31 tháng 7 năm 1962, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa ra sắc lệnh chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín. Sông Rù Rì là phân giới hai tỉnh.

Miền Trung Việt Nam từ lâu có 4 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi (Dưới thời VNCH có thêm 2 tỉnh Quảng Tín & Quảng Đức) nhưng khi nhắc đến món ăn mì Quảng, đó là đặc sản của Quảng Nam & ngược lại.

Với cố hương, từ thuở học trò, vào dịp Hè, cùng bạn bè cưỡi xe đạp lang thang khắp nơi, hầu như quán mì Quảng ven đường đơn sơ nơi nào cũng có là chỗ dừng chân cho thực khách.

Ngày đó, nơi phố thị Hội An, Đà Nẵng với các món ăn dân dã, bình dị, đậm đà nầy hình như không có các quán (tiệm) mang bảng hiệu mà chỉ có tên gọi chủ quán ông, bà… trở thành quen thuộc và các gánh mì Quảng như quán Mì Quảng bà Thiều ở Tam Kỳ. Ở chợ Hội An có nhiều sạp mì Quảng. Và hầu như trên mọi nẻo đường trong tỉnh, quán, gánh mì Quảng đều hiện diện. Đặc sản nầy vừa hợp khẩu vị vừa rẻ tiền, nhất là học trò như chúng tôi nên vào dịp Hè rong chơi xe đạp, ăn mì Quảng.

Quê nội tôi nằm bên cạnh sông Thu Bồn, dòng họ Tộc Trần có 5 phái nên con cháu rất đông, ở dọc theo tả và hữu ngạn sông Thu Bồn, từ Quốc Lộ I, cầu Cao Lâu chạy dài theo hướng Đông xuống các làng ở phía Nam thành phố Hội An. Tên gọi xã Điện Phương hiện nay qua những lần thay đổi thuộc quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ranh giới xã Điện Phương ở phía Tây thành phố Hội An, phía Bắc giáp Tỉnh Lộ 608 (Vĩnh Điện – Hội An), phía Đông của Quốc Lộ 1 (cạnh cầu Cao Lâu) và phía Nam giáp sông Thu Bồn). Điện Phương vẫn giữ tên các làng cũ như Thanh Chiêm, Phước Kiều, Phú Chiêm, Kim Bồng (thời gian thuộc xã Cẩm Kim)… Theo dòng lịch sử thì những làng nầy được hình thành mấy trăm năm về trước thời Nguyễn Hoàng, trong đó có di dân từ Thanh Hóa. Vài làng nơi nầy nổi tiếng nghề đúc đồng từ thời vua Tự Đức. Nghề bánh tráng và mì Quảng nổi tiếng từ xa xưa…

Lúc còn trẻ, tôi nghe nói Thanh Chiêm (nay là nhà thờ tộc Trần) cũng là cái nôi của món mì Quảng, gần bảy thập niên chưa ghé lại nên chỉ là nơi chốn mịt mù! Tôi vẫn mong ngày nào đó về thăm cố hương, tìm lại gia phả tộc Trần, biết được các  thế hệ con cháu vì thầy tôi thuộc phái nhứt trong Ngũ Phái… nhưng xa vời. Nay đã vật đổi sao dời! “Ngày về xa quá người ơi” (Em Tôi của Lê Trạch Lựu).

Năm 2022, đọc bài thơ  của Gánh Hồn Làng Đi của Vạn Lộc, trong đó:

“Tôi về xứ Quảng quê tôi

Gánh đồng chiêm trũng, bãi bồi, còn dâu…

Chỉ là tô mì Quảng thôi

Mà hồn, mà cốt đất trời Phú Chiêm…

Người Phú Chiêm gánh hồn đi

Gánh thương, gánh nhớ, gánh mì Quảng Nam…

Điện Phương, Điện Bàn quê tôi

Xa xôi thì nhớ, gụi gần lại thương”

Người trưởng tộc Trần nay đã gần chín mươi, gọi tôi bằng bác vì thuộc phái năm (chưa gặp mặt lần nào). Nay chỉ còn người chị thứ tư của tôi ở Hội An 95 tuổi, coi như trưởng lão trong họ. Kể từ thế hệ Thầy Mẹ tôi nay coi như “ngũ đại đồng đường” và theo lời các cháu, các thế hệ con cháu rất đông, biết đâu Vạn Lộc là người trong tộc (?) vì cũng tâm trạng, nỗi lòng nhớ cố hương và hồn với mì Quảng.

Theo bài viết của Hòa Vang (Dân Việt) “Ngày nay, quanh khu vực làng Phú Chiêm như Thanh Chiêm, Triêm Nam, Đông Khương (xã Điện Phương) có gần 200 phụ nữ hằng ngày thức dậy từ 1 giờ khuya để chế biến mì Quảng đến 3giờ sáng, sau đó lên Quốc lộ 1A đón xe ra Đà Nẵng, xuống Hội An, vào Tam Kỳ để bán”.

Ngày nay, có nhiều quán mì Quảng rải rác trên nhiều tỉnh, thành để đáp ứng món ăn đặc sản với du khách và những người con phương xa ghé lại cố hương. Nếu gọi gọi “văn hóa ẩm thực” thì món ăn nầy được liệt kê vì nó có cội nguồn từ nơi chốn và được đề cập qua thơ văn.

Trước năm 1975, mì Quảng không được đề cập qua các bài viết nhưng sau nầy được nhắc đến dưới nhiều khía cạnh nên trích dẫn.

Bài viết về Mì Quảng của Phạm Phú Minh (nhà văn Phạm Xuân Đài, lấy bút hiệu tại làng Xuân Đài, vùng Gò Nổi, nay thuộc xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam). Anh là con nhà giáo Phạm Phú Hưu, và cháu đời thứ ba của cụ cố Phạm Phú Thứ. Là nhà giáo nhưng biệt phái sang Phủ Đặc Ủy Dân Vận nên bị 13 năm tù (1975-1988). Năm 1992 qua Mỹ theo diện H.O… được bạn bè cũ trong nhật báo Người Việt giao cho tạp chí Thế Kỷ 21. Năm 1989 anh ra Hà Nội thăm người thân nên năm 1994 với tác phẩm đầu tay Hà Nội Trong Mắt Tôi, rồi 26 năm sau với tác phẩm Đi, Đọc và Viết.

Với ngòi bút của người con nơi cố hương, đây là bài viết với công trình nghiên cứu về đặc sản quê hương:

“Trước hết về tên gọi, chữ “mì” không ổn nhưng rất độc đáo. Mì vốn là sản phẩm của người Tàu, chế tạo bằng bột mì, các món ăn xưa của Việt Nam không có món nào gọi là mì cả, (dĩ nhiên trừ Mì Quảng). Mì Quảng là món mì duy nhất của Việt Nam, nhưng có điều buồn cười đó chỉ là mượn tên gọi thôi, chứ thực chất món sợi ấy làm bằng bột gạo chứ không có tí bột mì nào trong đó cả. Không ổn là ở chỗ ấy, mà độc đáo cũng là ở chỗ ấy. Ðã không dựa trên một truyền thống nào mà cả lối đặt tên cũng mới lạ, món Mì Quảng xứng đáng làm một đề tài nghiên cứu về văn hóa trong lịch sử của xứ Ðàng Trong.

Sợi Mì Quảng làm bằng bột gạo, xắt ra từ một loại bánh tráng dày còn tươi (không phơi khô). Về phương diện này sợi Mì Quảng và sợi phở giống nhau, nhưng chưa chắc bên nào mô phỏng bên nào. Tuy phát sinh từ miền Bắc, món phở không cho chúng ta cảm tưởng là một món ăn xưa trong truyền thống ăn uống Việt Nam như là các món miến và bún. Cổ bàn xưa không bao giờ nghe nói đến phở, các truyện xưa tích cũ và cả tài liệu sách vở xưa không bao giờ nhắc đến phở, và phở cũng không bao giờ là một món ăn truyền thống được nấu trong gia đình ngày trước…

Vào thế kỷ thứ 16 dưới triều các Chúa Nguyễn đất Quảng Nam đã ổn định từ lâu và thành phố Hội An đã thành một hải cảng quốc tế buôn bán phồn thịnh. Ngoài người Tàu đến lập nghiệp ở đây rất đông lập hẳn một cái làng Minh Hương đến nay vẫn còn, còn có các thương nhân Nhật Bản, Hòa Lan, Tây Ban Nha… đến mở cửa hiệu hoặc lui tới làm ăn. Trong một thành phố như thế thì dĩ nhiên việc ăn uống phát triển, cửa hàng ăn phải nhiều, và người Tàu, với truyền thống nấu nướng phong phú nổi tiếng của họ, chắc chắn là nhiều ưu thế. Những món ăn nổi tiếng của Hội An về sau nầy như hoành thánh, cao lầu cũng vẫn là món ăn của người Tàu. Và vào thời xa xưa ấy dĩ nhiên người Tàu đã đem món mì của họ vào Hội An, cái món mì sợi trứ danh mà người Ý đã học được từ nhiều thế kỷ trước để biến hóa thành món spaghetti cũng nổi tiếng không kém…

Nếu gọi “thức ăn là văn hóa” thì dân Quảng Nam vào thời ấy đã ở trong một luồng giao Món mì của người Tàu tất nhiên rất gần với khẩu vị của dân nước ta, và theo đúng truyền thống dung hóa của dân tộc Việt Nam, ta lại dung nạp và biến hóa món mì ấy để phù hợp với sản vật và cái “gu” ăn uống của ta. Và thế là dù không có bột mì, người Quảng Nam vẫn có món mì của mình, chẳng khác nào sau này món pot-au-feu biến thành món phở ở miền Bắc vậy. Quảng Nam là địa phương duy nhất trong cả nước có món mì như thế, và khi xét về các đặc tính của nó ta sẽ hiểu sự hình thành và vai trò của nó trong đời sống của người dân Quảng Nam…

Bạn có tìm thể tìm thấy Mì Quảng từ chân đèo Hải Vân phía nam đến vùng An Tân, Bến Ván mà sau này gọi là Chu Lai, từ vùng cao Dùi Chiêng, Tí, Sé, Tiên Phước cho đến các làng ven biển đông. Ở đâu cũng có thể làm lấy sợi mì được, chỉ cần một cái cối đá xay bột, khi gạo đã được xay ra thành bột nước, người ta “tráng mì” trên một nồi nước sôi bịt vải theo kiểu như làm bánh tráng, nhưng lá mì dày hơn bánh tráng, sau đó dùng dao xắt lá mì thành sợi, thế là xong. Người ta ít khi nói nấu nước lèo cho mì, món mì Quảng không có nước lèo, mà chỉ có làm nhưn. Ðây thật ra cũng là một loại nước lèo, nhưng rất cô đặc, ít nước, làm cho tô Mì Quảng thường rất khô. Vì thế, tại các quán mì ở thôn quê người ta thường thấy thực khách vừa ăn mì vừa nhâm nhi một cút rượu trắng, một điều ta ít khi thấy ở những người ăn phở hay ăn bún riêu, bún bò. Nghĩa là khi cần thì Mì Quảng tạm dùng làm món nhậu cũng được…

Với một nguyên tắc chung là sợi mì bằng bột gạo – gạo trắng cho sợi mì màu trắng, gạo đỏ cho sợi mì màu nâu, có khi cho tí nghệ để có loại mì vàng, cùng được chấp nhận hết – và một loại nhưn nhị cô đặc làm bằng bất cứ thực phẩm nào cũng được, ta thấy rằng Mì Quảng là một món biến hóa khôn lường, và đó chính là điều làm nổi bật tính cách dân gian của nó, dễ dãi tùy theo sản phẩm mà địa phương hoặc gia đình có được mà tô mì sẽ có một hương vị như thế nào.

So với những thứ khác cùng loại, mì Quảng (loại truyền thống) có vẻ quê mùa. Các cọng mì xắt to hơi thô và cứng, rau sống ghém thường có bắp chuối hoặc chuối cây, nhưng ít nước rải lên trên thêm đậu phộng giã và bánh tráng nướng bẻ vụn, khi trộn lên trông tô mì lổn nhổn, không có được sự mềm mại của bánh phở trắng tinh, uyển chuyển trong làn nước dùng trong veo, hoặc quyến rũ với miếng giò heo và màu đỏ cay của tô bún bò. Nhưng phở hay bún bò có cái hấp dẫn của sự tinh tế, còn Mì Quảng có cái ngon lành của sự mộc mạc.

Sợi mì to, chất nhưn rất đậm và ngậy béo cho ta một cảm giác ngon hơi phàm nhưng mạnh mẽ, kích thích. Người ta không ăn Mì Quảng một cách nhỏ nhẻ mà phải “lua ào ào” mới ngon. Nếu ăn trong khung cảnh đơn sơ của thôn quê thì càng hay. Vì nếu xét theo sự hiện diện và tính chất của nó thì có thể kết luận chắc chắn Mì Quảng phát nguyên trước hết ở nông thôn mà kẻ thưởng thức là những người làm lụng cực nhọc trên đồng ruộng.

Với câu “hãy nói cho tôi biết anh ăn cái gì và ăn như thế nào, tôi sẽ nói anh là người ra sao” thì món Mì Quảng cũng nói lên được bản chất của người Quảng Nam nhiều lắm. Không màu mè kiểu cách, hơi thô thiển nhưng chân thật, rất vững vàng trong nguyên tắc nhưng cũng biết uyển chuyển trong ứng xử, mặc dầu uyển chuyển một cách hơi cứng nhắc. Rõ ràng mì làm sao thì người làm vậy…

Ở thành phố mì Quảng chỉ được bán ở chợ và gánh đi bán rao, giới bình dân gọi là “mì gỗ” có lẽ vì cái mình hơi cứng và sự thô thiển của nó và có lẽ cũng để phân biệt với món mì Tàu mềm mại. Rõ ràng gốc gác của mì Quảng chính là thôn quê chứ không phải thành phố, nguyên thủy nó là một sáng chế của dân quê để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của chính mình chứ không hề là một nghiên cứu tinh tế để cạnh tranh trên thị trường khẩu vị. Như bao thứ dân dã khác trong các thức ăn dân tộc, chẳng hạn như bún ốc, bún riêu, tại thành phố luôn luôn vẫn được bán ở vỉa hè, trong chợ hoặc gánh đi bán rao, mì Quảng cũng giữ vai trò rất khiêm tốn tại đô thị, nhưng tại khắp các vùng nông thôn Quảng Nam, nó hiện diện phổ biến một cách độc quyền tuyệt đối…

Mì Quảng, tuy đơn sơ và quê mùa là thế, vẫn có sức sống mạnh, từ lâu đã vượt khỏi biên giới tỉnh nhà. Hồi đầu cuộc kháng chiến Pháp, khoảng năm 1947, có một người Quảng Nam đi tản cư vào Quảng Ngãi, bước vào một quán ven đường và hỏi có mì không. Chủ quán đáp có và mang ra một dĩa khoai mì luộc (thứ củ mà từ Quảng Nam trở ra gọi là củ sắn, từ Quảng Ngãi trở vô thì gọi là khoai mì). Ngày nay chắc chắn không thể có ngộ nhận như thế nữa. Hai tiếng Mì Quảng từ những năm 60 đã bắt đầu quen thuộc tại Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, nhất là những nơi có đông người Quảng Nam đến làm ăn sinh sống.

Sau 1975, Mì Quảng lại theo chân người Việt di tản đi đến nhiều nơi trên thế giới, và riêng tại Little Saigon, California, Mì Quảng đã xuất hiện tại nhiều tiệm ăn quy mô sang trọng. Ngày xưa khi còn ẩn mình trong các vùng nông thôn Quảng Nam chắc nó không bao giờ nghĩ mình có ngày đi xa và được nhiều người biết đến như thế.

Khi người dân Quảng Nam rời xứ đi tìm được quê hương mới thì món mì của họ cũng có quê hương mới. Trên đường lưu lạc, Mì Quảng có thay đổi chút ít về hình thức và nội dung so với quê cũ, nhưng khi kẻ xa xứ còn nói: “Tôi là người Quảng Nam,” thì món mì cũng thế, nó vẫn có tên là Mì Quảng”.

Bài viết của Nguyễn Văn Hoàng với tựạ đề hơi lạ giữa món ăn và con người: Mì Quảng Không Biết Cãi:

“Mì Quảng, như vậy, đã sềnh sệch cái sự ăn chắc mặc bền, và đất Quảng, như vậy, đã tỏ ra không hợp lắm với cái sự cầu kỳ, quy cách. Ăn Bắc, mặc Kinh: người Bắc có thể cầu kỳ với cái ăn; người kinh kỳ, hay Huế, có thể trau chuốt về cái mặc, nhưng người Quảng thì khác. Thử thách trước mặt gay gắt và dằng dai quá nên cái cầu kỳ khuôn sáo hiếm khi có chỗ đứng. Bên kia đèo Hải Vân người ta ý tứ, nhỏ nhẻ.

Bên này đèo, người ta ồn ào, ngang xương.  Bên kia đèo người ta chăm chút, khuôn sáo.  Bên này đèo người ta tuềnh toàng, chém to kho mặn.  Và như một dấu tích trong mối quan hệ giữa đất và người, tô mì Quảng tùy nghi thỏa hiệp và sềnh sệch thực dụng đã không thể hiện được những tính cách lễ nghi và hình thức. Nó là món ăn của sự mộc mạc, xuề xòa.

Đó là món ăn để những bà con xa gần, những bằng hữu hay những láng giềng thân quen chan hòa xì xụp nhân ngày kỵ giỗ, ngày mừng lúc mới hay bất cứ dịp vui nào đó. Đó là cái hồn của những quán lá liêu xiêu bên con đường đất hay sùm sụp một góc chợ quê, vỏn vẹn vài ba cái bàn gỗ chông chênh, có những ống đựng đũa bằng tre, có thêm chai rượu đóng nút bằng cùi bắp hay bằng nắm lá chuối khô cuộn tròn kề bên. Đó là những cái tô tai bèo vàng rượm những sợi mì màu nghệ hay trắng tinh màu gạo, lác đác những khoanh ớt đỏ rói, những hạt đậu phộng rang chín vỡ tan màu nâu nhạt, thêm vào những mảnh bánh tráng khô nướng lấm tấm hạt mè. Đó là món ăn mà, bên tiếng vỡ lắc cắc của những cái bánh tráng giòn tan, bên những tiếng “khà” bật ra sau một ngụm rượu đế, người ta rổn rảng kể chuyện mùa màng, chuyện chòm xóm, chuyện gia sự con cái và cả chuyện nước non chính sự nữa. “Hương vị riêng” của mì Quảng, một phần, nằm ở sự chan hòa, sự mộc mạc và xuề xòa ấy.

Mộc mạc và xuề xòa, lại không đạt đến một trình độ tiêu chuẩn hóa, mì Quảng trở nên lạc loài giữa môi trường đô thị. Ngay tại bản quán của mình mì Quảng vẫn không chen chân nổi vào những nơi chốn khả dĩ gọi là… đô hội.  Mì Quảng, trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ chiếm ngự nổi một ví trí bề thế nào đó trên những đường phố lớn, những trung tâm thương mại đất Quảng. Đà Nẵng – trên những con đường tấp nập hàng quán, từ Hùng Vương, Ông Ích Khiêm đến Lê Đình Dương v.v.., – chỉ thấy rặt cơm Tàu, cơm Tây, phở Bắc hay bún bò Huế; và muốn thưởng thức mì Quảng có lẽ khách lạ phải lặn lội về hướng ngoại ô, lên đâu Phước Tường, Hòa Cầm, Hòa Khánh hay qua tận An Hải ở bên kia sông Hàn.  Bề nổi của Hội An – với những con đường mang tên Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Cường Để v.v… một thời hay phố chợ – cũng nào đâu thấy Mì Quảng, chỉ thấy “xanh ngắt một màu” cơm Tây, cơm Tàu, rồi phở, như Phở Liến, hay bún, như Bún Bà Tỳ đâu đó thế thôi.

Đến đây, muốn thưởng thức món ăn “chính hiệu quê hương” này, có lẽ khách lạ phải loay hoay tìm kiếm một ngõ hẻm hiếm hoi nào đó hay phải lặn lội ra xa, như Cẩm Hà chẳng hạn, nơi có cái quán nhỏ bên bờ dương thấp thoáng mé nước, nước của sông Thu, cái con sông còn mang tên Nhớ (Hoài) để dạt dào mang nước đổ về cửa Đợi… Khác với một bún bò Huế mà Võ Phiến vừa nhớ, vừa thăm dò suy đoán, vừa chặc lưỡi tiếc nuối!… “Quảng Nam hay cãi” nhưng mì Quảng thì quá thật thà, hoàn toàn không biết cãi”.

Thật vậy, người xứ Quảng ăn mì Quảng khác với thực khách các nơi khác như bài viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:

“Ở Sài Gòn, nếu bạn nhìn thấy một người khách bước vô một quán mì Quảng, kêu một tô mì, ăn xong gật gù khen ngon, trả tiền rồi đi ra, lòng không hề vướng bận một điều chi thì bạn có thể đàng hoàng kết luận: khách không phải là người Quảng Nam.

Người Quảng Nam đi ăn mì Quảng không có được một thái độ hồn nhiên như thế. Họ thường trực bận tâm “Chả biết mì Quảng quán này có đúng là… mì Quảng không?” Trước khi kêu một tô mì Quảng, họ hỏi chủ chủ quán: “Đúng không?”, sau khi ăn một tô mì Quảng, họ bảo chủ quán: “Không đúng!” Họ là người Quảng.

Ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn bún bò hoặc ăn bất cứ thứ nào khác người Quảng ăn trong thinh lặng. Còn khi bắt gặp một thực khách người Quảng vừa ăn vừa oang oang nhận xét đánh giá, bình phẩm, thậm chí cằn nhằn, càu nhàu cái món mà họ đang ăn, bạn có thể quả quyết ngay là họ đang ăn mì Quảng. Khách A bảo “Sợi mì không đúng”. Khách B phán “Rau sống sai rồi”. Khách C khẳng định “Nhưn trật lất”. Cũng có khách khen “ngon”, nhưng quay sang con gái ngồi cạnh, thòng thêm một câu: “Nhưng bà nội mày nấu ngon hơn”…

(Hình: Vương Trùng Dương)

Không một khu phố, làng mạc, chợ búa, ngóc ngách nào ở Quảng Nam là không bán mì Quảng. Nhưng điều này mới đáng đưa vào sách Guinness: Có thể có người Bắc suốt đời chưa từng nấu phở, có thể có người Nam từ bé đến già chưa từng nấu hủ tiếu, nhưng chắc chắn không một người Quảng Nam nào chưa từng nấu mì Quảng tại gia…

Ngay tại Quảng Nam vẫn tồn tại những quán mì Quảng nổi tiếng với các loại nhưn khác nhau: mì gà, mì vịt, mì tôm, mì tôm thịt heo, mì cua… Thị trấn Hà Lam bé xíu, nơi kẻ viết bài này trải qua suốt thời thơ ấu, mà cũng đã có mì gà Ba Tự và mì tôm bà Rì nổi tiếng song song, thuở nhỏ xách gà mên đi mua về cho ba mẹ, dọc đường cứ phải nuốt nước miếng ừng ực.

… Người Quảng xa xứ đi ăn mì Quảng không giống như khi đi ăn những thứ khác như lẩu dê hay bò bảy món. Họ không chỉ ăn bằng miệng, bằng vị giác hay khứu giác, không phải đơn thuần chỉ để thưởng thức cái ngon… Gặp tô mì Quảng giữa Sài Gòn, với người Quảng, đó là nỗi mừng rỡ “tha hương ngộ cố tri”. Bẻ một miếng bánh tráng hay cắn một trái ớt là bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ ùa về trong tâm trí. Người Quảng ăn mì Quảng bằng cả tấm lòng, bằng kỷ niệm…

Vì vậy, mãi mãi về sau ai cả gan mở quán bán mì Quảng, đành phải mỉm cười chấp nhận công thức: Một tô mì Quảng đúng nghĩa gồm: lá mì, nhưn, rau sống, đậu phộng, bánh tráng… và món gia vị “đúng không?”. Bán mì Quảng mà không bị khách trố mắt nghi ngờ “Đúng không?” thì dứt khoát là… không đúng!”…

Với hai bài viết vừa đề cập, đúng phong phóc. Năm 1987, lần đầu tiên từ Đà Lạt về Sài Gòn, bạn tôi chở vào quán mì Quảng trong khu vực Bảy Hiền, quận Tân Bình. Nơi nầy quy tụ di dân từ quê vào hành nghề dệt vải. Trước năm 1975, người dân bị tình nghi “nằm vùng” nhưng sau nầy bạn tôi cho biết đã vượt biên khá đông. Quán đông khách, thực khách rôm rả to tiếng như chỗ không người. Ngoài chuyện ăn uống, thản nhiên kể chuyện vượt biên nhà nầy, nhà nọ… mà những nơi khác coi như cấm kỵ. Bạn tôi hiểu ý nên giải thích, dân nằm vùng gặp lúc kiệt quệ nên nằm ghe tàu vượt biên… có bị chộp cũng chỉ thời gian ngắn rồi thả ra, không bị chụp mũ “trốn ra nước ngoài theo địch”.

Tháng 11 năm 2015, lần đầu tiên và duy nhất về Sài Gòn, các cháu hiểu ý nên tìm các quán mì Quảng chiêu đãi, chủ quán chịu khó mang sợi mì, rau… từ Hội An như “mang theo quê hương”.

Bài biết của Mặc Thu: Mì Quảng Của Bùi Giáng. Ông là nhà văn, nhà báo tên thật Lưu Đức Sinh, là một kiện tướng góp phần tạo nên sinh hoạt văn chương báo chí của miền Nam Tự Do. Năm 1954, sau khi di cư từ Hà Nội vào Nam, ông là chủ nhiệm nhật báo Tự Do. Cùng với những nhà văn, nhà báo lỗi lạc cùng thời với ông. Sau đó, ông làm giám đốc nhật báo Thách Đố, tuần báo Phụ Nữ Mới. Sau 1975, nhà văn Mặc Thu bị cầm tù 12 năm, phong cách của ông luôn là tấm gương sáng, được bằng hữu và bạn tù nể trọng.

Ông bà Mặc Thu Lưu Đức Sinh đã đoàn tụ với gia đình người trưởng nữ (bà Lưu Mặc Lan, vợ ông Chử Vương Anh) tại California, nhưng vẫn còn 8 người con và đông đảo các cháu đang sống tại Sài Gòn. Khi ông trở về Việt Nam thăm con cháu và ông đã tạ thế tại Phú Nhuận.

“Lần đầu tôi gặp Bùi Giáng vào năm 1957, tại Sài Gòn. Khi ấy, mỗi chiều tối, gần như thường lệ, Đinh Hùng và tôi gặp nhau ở Câu Lạc Bộ Văn Hóa, đường Tự Do (Catinat cũ) để uống bia. Quán này của anh chị Phạm Xuân Thái, thường tụ họp khá đông giới văn nghệ sĩ của thủ đô miền Nam. Anh Phạm Xuân Thái lúc ấy đã rời chức bộ trưởng Bộ Thông Tin…

Một buổi, Đinh Hùng bảo tôi:

– Bùi Giáng mời tôi với anh trưa mai 12 giờ tới uống rượu ở nhà anh ta, đường Dismude (Cô Giang hay Cô Bắc, phường Cầu Muối: Douaumont gì đó).

Tôi đoán chừng: Bùi Giáng mà tôi thấy có thơ đăng lác đác trên vài tờ tạp chí văn học – hẳn là người đã ngưỡng mộ thơ Đinh Hùng nên đã mời Đinh Hùng, chứ không phải mời tôi. Nhưng Đinh Hùng muốn kéo tôi đi cùng cho có bạn, nên đã nói thác ra như vậy.

Tuy nhiên tôi không từ chối mà chỉ ngồi im, suy nghĩ. Ý hẳn Đinh Hùng hiểu tôi ngần ngại nên xác định thêm:

– Tôi có nói với họ Bùi là sẽ đi với Mặc Thu. Anh vui vẻ nói: Thế càng quí hóa. Vậy khoảng 11 giờ trưa mai tôi tới anh rồi ta cùng đi! (Hùng ngại đi một mình và không muốn tôi từ chối). Vả, chính tôi cũng muốn làm quen với nhà thơ họ Bùi…

Đây là lần đầu tôi gặp Bùi Giáng. Đó là một thanh niên dáng vẻ rất thư sinh, đầu tóc rẻ đầu ngôi, gọn ghẽ, áo sơ mi trắng, quần màu rêu nhạt, mặt sáng sủa, thanh tú, mắt mang kính cận…

Bữa ăn hôm ấy đãi chúng tôi gồm có hai phần. Phần đầu một món ăn chơi: bánh hỏi thịt quay. Phần sau, món mì Quảng được người đẹp bưng ra, còn bốc hơi nóng, thơm lừng. Tôi thầm nghĩ hẳn mặt hoa cũng thơm lừng mùi nước dùng.

Bùi Giáng khẽ cười lỏn lẻn, giới thiệu:

– Mì Quảng! Nhà Làm! Xin mời!

Họ Bùi có vẻ đắc ý về món ăn đặc biệt chất quê của anh. Vừa ăn anh vừa ngẩng nhìn bọn tôi, xem ý ra sao. Mặt anh tươi hẳn lên, có lẽ cũng ngang bằng khi anh làm được câu thơ thích thú. Thỉnh thoảng lại hỏi chúng tôi:

– Được chứ? Rồi lại tự kết luận – Được đấy chứ!

Đây là lần đầu tôi được ăn món mì Quảng. Tôi thấy lạ miệng, và thấy thật ngon. Tô của tôi hết sạch trước hai bạn. Giáng gọi thêm cho tôi một tô “thiếm xực”. Khi ra lệnh, mặt anh càng tươi hơn. Người đẹp bưng ra một tô nữa cho tôi, mặt hoa cũng có chiều tươi tắn, hớn hở. Hớn hở vì món nàng làm được khách ân cần chiếu cố.

Mấy mảnh bánh đa điểm lác đác vừng đen, cõng theo vài hạt đậu phọng giã nhỏ, quyện với nước dùng nâu vàng, ngậy mà thanh, ngọt lịm sao mà ngon đến thế!

Cái món “quê mùa, nhà làm”, hôm ấy, làm tôi quyết đoán: cô gái xinh đẹp, quá trẻ nọ, phải là người cùng quê xứ Quảng với nhà thơ họ Bùi. Chỉ còn không biết người đó là vợ, là người yêu, hay chỉ là học trò cưng của thầy, nhưng thật không tiện hỏi. Mà Giáng cũng chẳng nói. Vừa ăn tôi cũng vừa nghĩ: mỗi đêm nàng Giáng Kiều kia, từ trong tranh bước ra, bưng cho chàng tú tài họ Bùi một tô mì Quảng bốc khói thơm phức trách gì chàng chẳng làm được thơ đẹp cho đời.

Bữa ăn thanh đạm hôm ấy làm tôi nhớ mãi sau này. Và cũng mãi mấy chục năm sau, tôi mới được biết thêm cái món mì Quảng ấy cũng là món ăn thích thú độc nhất của Bùi Giáng. Nó theo anh tới tận những ngày cuối cùng của đời anh.

Từ đấy, đường đời, mỗi người đi mỗi nẻo, tôi không còn có dịp ngồi đối diện đồng ẩm với họ Bùi nữa. Nhưng trong lòng vẫn giữ được hình ảnh đẹp về anh. Tuy nhiên, tôi vẫn theo dõi và thích thú được gặp anh trong thơ anh, những bài đăng trên báo này, báo nọ. Tôi thấy thơ anh cứ chuyển dịch lần, chuyển dịch từ Thực và Ảo. Rồi đất nước cũng chuyển dịch vào cuộc biến “tang điền”. Tôi đi tù (cải tạo) trở về vào năm 1986, lại được nghe tin về Bùi Giáng, qua các bạn trong làng, và qua người cháu của anh: Bùi Ngọc Thơ. Bùi Ngọc Thơ đã là cháu rể của tôi, Ngọc Thơ kết bạn đời với cháu ngoại của tôi: Chử Mặc Anh Thư.

Nghe người ta nói: Bùi Giáng đã trở nên một cuồng nhân, một cuồng sĩ, suốt năm tháng đi lang thang, vô định, màn trời chiếu đất, với một bầu thơ, đựng toàn cuồng thi bên mình, với một sợi dây dong vài ba con cho lẽo đẽo theo sau…

Một buổi, vào đầu Xuân 1987, tôi đương ngồi uống trà, đọc sách trên căn lầu nhà tôi (94, Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận) bỗng thấy một bóng người nhô lên đầu cầu thang. Người ấy, đầu tóc rối bù, đội chiếc nón rơm te tua, quần áo lụng thụng rách bươm. Nhìn khách thì thấy mặt mũi hốc hác, mồm miệng móm mém, râu ria lởm chởm, giống y như một Lý Thiết Quài. Tôi đương kinh ngạc chưa nhận ra ai thì kịp nhận ra người theo sau là cháu Bùi Ngọc Thơ. Cháu mủm mỉm cười hỏi:

– Ông ngoại không nhận ra ai sao?

Tôi vội trả lời:

– Nhận ra chứ! Bạn của ông mà! Bùi thi sĩ đây chứ ai!

Trước đây, khi hỏi thăm về Bùi, cháu Bùi Ngọc Thơ có kể cho tôi biết nhà thơ họ Bùi vẫn nhận được tiền của thân nhân từ hải ngoại gởi về. Mỗi lần nhận được tiền, Bùi lại chỉ đi tìm ăn mì Quảng. Hoặc nhờ người quen nào đó nấu mì Quảng. Hoặc nhờ người quen nào đó nấu mì Quảng rồi mời cả đám những bọn giang hồ, kể cả đám bạn con nít, lôi thôi lếch thếch tới ăn kỳ đến hết đống tiền “tài trợ” mới thôi. Lại đi, không biết đi đâu, ăn ở đâu, ngủ ở đâu.

Tóm lại, những ngày tháng cuối đời, nhà thơ họ Bùi luôn sống giữa cơn say và cuộc tỉnh, giữa mộng và thực, chuệnh choạng bước giữa hai lằn đường, không biết khi nào tỉnh, khi nào say, khi nào giả, khi nào thực…

Nhắc đến xứ Quảng, người ta biết ngay là Quảng Nam. Khi nhắc đến món mì, người ta lại nhớ đến món mì Quảng, đây là món mì dành riêng, ngon hảo hạng ở Quảng Nam. Món ăn dân dã này được xếp vào 12 món ăn Việt Nam được châu Á công nhận giá trị ẩm thực.

Nếu đã từng đến Quảng Nam, các bạn chắc chắn sẽ không thể nào quên được món mì Quảng dân dã, bình dị”.

Nhà văn Tưởng Năng Tiến, di cư vào Nam năm 1954, học sinh trường trung học Trần Hưng Đạo và theo học Khóa I Chính Trị Kinh Doanh. Có lẽ tuổi trẻ của anh chưa thưởng thức hương vị mì Quảng nhưng sau nầy ở hải ngoại, tác giả đề cập với bài viết Mì Quảng với dòng cảm nhận rất thú vị:

“Sáng trời mưa. Mưa mà loay hoay với món điểm tâm quen thuộc như mì gói hay bánh mì với trứng thì cuộc đời quả là không đáng sống. Sao bỗng dưng mà thấy nhớ một tô mì Quảng đến muốn đến muốn rơi nước mắt. Mì Quảng, Trời ơi, biết tìm nó ở đâu bây giờ?

Trưa, trời vẫn cứ mưa, vội vã, co ro chạy từ lớp học đến phòng ăn đứng xếp hàng để chờ mua một cái… “cheese sandwich”! Bất chợt bắt gặp một khuôn mặt quen quen, một “gã” đồng hương. Bèn gật đầu chào thật nhẹ với một nụ cười mím chi dè dặt…

Sau một giây im lặng ngắn ngủi bỗng người ta cảm thấy bị thôi thúc bởi nhu cầu tâm sự. Cái tâm sự mãi từ sáng tới giờ chưa trút được cho ai vì chưa gặp ai cùng là người Việt.

– Vâng, vừa nhớ nhà vừa thèm ăn mì Quảng.

– Cô nói Sao?

– Tôi nói mì Quảng.

– Xin lỗi cô, tôi nghe chưa rõ.

– Mì Quảng, loại mì sợi vàng…

Người đối thoại bỗng im lặng, đăm chiêu như thể vừa nghe đề cập đến một món ăn lạ lùng và đặc biệt của… thổ dân Samoa! Còn mình thì nín thở hồi hộp chờ đợi tha nhân lục lọi trí nhớ.

Ô, cô thích ăn mì hả? Mì thì người Tàu ở San Francisco nấu ăn cũng được. Cô có bao giờ thử mì ở tiệm Golden Restaurant chưa?

Cố lắm mới nén được một tiếng thở dài, với cái tâm cảm chua xót đắng cay của một thiếu nữ chợt biết mình đã… trao duyên lầm tướng cướp! Câu chuyện chấm dứt vĩnh viễn ở đó nhưng sự tấm tức, ấm ức thì kéo dài suốt cả ngày.

Mẹ ơi, sao lại có một người đàn ông Việt Nam không biết đến mì Quảng, và còn lầm lẫn giữa mì Quảng và mì hoành thánh nữa? Điều bất công khó chịu là từ lâu rồi mì Quảng vẫn bị chịu thiệt thòi. Nó chưa bao giờ được chào đón nhìn nhận cho đúng với giá trị của mình.

Tệ hơn nữa là nơi nó xuất xứ – Quảng Nam – người dân địa phương vốn được coi là thích chuyện tranh luận và họ có thể tranh cãi về hàng trăm thứ chuyện bà rằn không cần thiết nhưng riêng với sự bất công mà mì Quảng phải chịu đựng thì dường như chưa thấy ai lên tiếng?

Phở, chẳng hạn, thì có gì là xuất sắc đâu mà luôn luôn được đề cập đến một cách ồn ào quá đáng. Sợi phở trắng nhách trông thấy ghê. Nước phở trong veo coi thấy chán. Thịt để ăn với phở thì đòi hỏi điệu hạnh đủ thứ như nạm, gân, sách…; mà chỉ cần vụng tay một chút là cả tô phở coi như là bỏ!

Bún bò Huế thì (chao ơi) cay quá. Nó cay như thể là trên đời này không còn có một thức ăn nào cay hơn được nữa. Mà đã là bún bò sao còn có giò heo. Bò và Heo không mấy khi đi chung với nhau một cách ổn thỏa. Đã thế, miếng giò heo vẫn thường làm cho tô bún bò bớt phần thanh nhã và khiến cho người đang nhồm nhoàm nó mất đi rất nhiều cái “phong thái tỵ nạn chính trị” của mình.

Tô bún riêu thì coi đỡ thấy ghét hơn một chút. Điều phiền là nó giản dị quá, giản dị tới mức… gần như là đạm bạc. Một chút cà chua và riêu cua thôi thì làm sao tô bún trông không lõng bõng cho được? Hơn nữa, ăn bún riêu vào một buổi sáng trời mưa thì đến trưa chắc chết (chết chắc) vì đói.

Hủ tíu, mì sợi hoành thánh, sủi cảo… thì kể như là hết thuốc! Vậy chứ những thứ thức ăn “ngoại nhập” và vô duyên đến như thế vẫn được chấp nhận dễ dàng và phổ biến ở khắp nơi. Chỉ có mì Quảng là mãi mãi bị bỏ quên hoặc chưa bao giờ được đón chào đúng mức.

Mà mì Quảng ngon tuyệt vời nha. Sợi mì làm bằng bột gạo rồi đem nhuộm vàng. Không phải cái màu vàng “đồng bóng” của nghệ, hay màu vàng thổ nhà quê đâu. Sợi mì Quảng thường vàng tươi và chỉ đủ vàng để dung hợp với màu xanh của rau đi kèm với nó.

Rau sống ăn với mì Quảng không bị đặt nằm một cách trơ vơ như một dĩa giá hay xa lách để chung với phở. Nó cũng không bị thu vén một cách bần tiện trong những cái đĩa con con như rau để ăn chung với bún riêu hoặc bún bò. Tất cả những loại rau thơm để ăn chung với mì Quảng, kể cả rau xà lách, đều được thái nhỏ mịn và bỏ chung gọn gàng trong tô mì.

Nước mì Quảng không lênh láng như nước phở, không thừa thãi như nước bún bò, không nhạt nhẽo như nước mì hay hủ tíu. Nó hơi sền sệt với thịt heo sắt vụn, với tôm khô giã nhuyễn nấu nhừ, và luôn luôn chỉ được chan vào tô ở mức hơi săm sắp.

Mà đừng tưởng như vậy sẽ khiến cho tô mì không đủ nóng nha. Nghĩ như vậy là lầm à. Độ nóng của tô mì quảng không hoàn toàn do nước mà còn tùy thuộc phần nào vào số lượng ớt bằm mà thực khách múc bỏ vào tô. Nhiều ớt quá tô mì hóa cay chát. Hỏng. Mà ít ớt thì nó sẽ thiếu cái độ nóng và độ cay cần thiết. Hư. Mà nhớ là ớt bằm à nha. Mì Quảng dứt khoát và quyết liệt không dung thứ những loại ớt khác như ớt xanh, ớt sắt, ớt khô, ớt ngâm dấm… hay bất cứ một loại ớt nào khác trên cuộc đời này.

Mô tả như vậy ngộ nhận rằng mì Quảng là một món ăn cầu kỳ, trưởng giả. Nghĩ như vậy là kể như trật thêm một lần nữa. Ráng chịu. Mì Quảng không kiểu cách, lộn xộn rườm rà như bún mọc. Mì Quảng giản dị mà đậm đà và vô cùng đằm thắm.

Và mì Quảng cứ ở miệt Quảng Nam. Nó không di cư ồ ạt rộn ràng như phở, không chen chân nơi những đô thị xa lạ như bún bò, không tỏ thái độ vô tình bạc bẽo theo kiểu “một đi không trở lại” như mì sợi hay hủ tíu.

Thản hoặc, người ta mới bắt gặp một tô mì Quảng mon men đến một vài thành phố phụ cận nhu Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Bình, Quảng Trị… nơi xa xôi nhất mà mì Quảng trôi dạt đến những vẫn còn nguyên được bản sắc của mình có lẽ là Đà Lạt. Nơi đây mì Quảng vẫn còn nguyên cái dáng vẻ trầm lặng và khép kín của mình. Mì Quảng không trưng bảng hiệu, không ưa phố xá ồn ào. Nó thích hợp với không khí gia đình hơn bất cứ một thức ăn nào khác. Có quá lắm thì mì Quảng cũng chỉ hiện diện (với đôi chút ngỡ ngàng tội nghiệp) nơi một quán ăn nhỏ hẹp, nghèo nàn.

Nơi bán mì Quảng ở Đà Lạt không nhiều và thường nằm ẩn trong một con hẻm nhỏ. Thực khách, nếu không phải là khách quen, còn lâu mới tìm ra nhà. Cái nhà không phải là cái quán. Chủ nhà không phải là chủ quán. Đó thường là một bà mẹ Quảng Nam hay Đà Nẵng. Chủ khách chào nhau tương kính trang trọng.

Không ai đề giá hay hỏi một tô mì Quảng. Nó vô giá mà. Cũng không ai phân chia mì Quảng thành tô lớn, tô nhỏ, tô đặc biệt… Mọi tô mì Quảng đều đặc biệt. Cũng rất ít người chỉ ăn một tô mì Quảng. Thường người ta gọi một “tô ăn thêm”. Phải ăn thêm, dù no, cho khỏi phụ lòng người nấu và cho bõ công mình lặn lội đi ăn vào một buổi chiều Đà Lạt mưa dầm.

Nhân loại có thể đổ đi ba tỉ tô phở, hai tỉ tô bún, và một trăm tỉ tô mì hay hủ tíu nhưng không ai có thể bỏ dở một “tô mì Quảng ăn thêm”. Mì Quảng không làm ai ngán. Ăn nhiều thì nó bớt ngon chút xíu thôi hà.

Ăn xong người ta tráng miệng bằng nước trà. Trong lúc khách nhỏ nhẹ kín đáo xỉa răng thì chủ thế nào cũng tìm dịp thỏ thẻ:

– Mì bữa nay nấu được không cô?

– Dạ… ngon.

Trả lời như vậy là không được. “Ngon” là một hình dung từ mơ hồ, nếu không muốn nói là hàm hồ, không thể nào diễn tả được cái đặc sắc tuyệt vời của một tô mì Quảng. Có vụng về lắm thì người ta cũng phải đưa ra được vài ba nhận xét “bâng quơ” như sau:

– Dạ thưa bác mì ngon lắm. Tôm giã vừa nhỏ và nấu vừa nhừ. Rau chuối tươi mà không chát. Nước đậm đà vừa miệng.

Sau đó mới đến màn cảm ơn và từ tạ…

Coi, một thứ thức ăn nặng tình gia đình và văn hóa dân tộc như mì Quảng mà bị bỏ vô “cửa hàng ăn uống quốc doanh” thì chịu đời sao thấu. Cỡ khoai mì, khoai lang mà đụng chuyện với người Cộng Sản còn bị te tua bầm dập nữa mà.

Càng khó chịu hơn nữa khi người ta gặp lại mì Quảng trên bước đường lưu lạc. “Tha hương ngộ cố tri” không thiếu cảnh bẽ bàng. Nhưng đụng đầu mì Quảng trong tiệm ăn ở thành phố San Francisco, Hoa Kỳ thì quả là một chuyện bẽ bàng chết được.

Dù biết rằng tô mì Quảng không thể nào được đặt trên bàn ăn trải khăn trắng, dưới ánh đèn màu, và bên cạnh một bình hoa daisy; mì Quảng lại càng trông khổ sở ngượng nghịu trên tay người bồi bàn mặc áo “chemise” trắng, cổ thắt nơ đen… nhưng vẫn phải thử chứ, vẫn náo nức trông đợi coi sao chứ?

Đến khi nhìn thấy mì Quảng được đặt trong tô sứ, đĩa hoa, và đi chung với đũa ngà thì người ta lại bắt gặp nơi mình một cảm giác đau đớn và chua xót khác – cái tâm cảm của một người bất chợt nhìn thấy “cố nhân” lái Mercedes với một vợ và tám đứa con trên xe.

Người ta xêu nhẹ vài sợi mì vào muỗng, gắp thêm một chút rau, ấn nhẹ muỗng xuống tô để lấy thêm chút nước… rồi e ngại, rụt rè đưa vào mồm. Và rồi sẽ hiểu thế nào là nỗi thất vọng đắng cay của kẻ “Yêu lại một người yêu thất tiết. Mì Quảng ơi, thôi vĩnh biệt!”…

Thời gian tôi được sống bên thầy mẹ, anh chị chỉ ở tuổi thơ nhưng vài món ăn được mẹ và các chị nấu, trong đó có mì Quảng, trở thành khẩu vị tôi vẫn thích cho đến tuổi già sống xa xứ. Với tôi, còn nhiều mẩu chuyện “tình sử vớ vẩn” hơn nửa thế kỷ về trước của một thời nơi quán bên đường, bàn ghế thấp lè tè. Hình ảnh đó thấp thoáng trong bài thơ Quán Bên Đường của Quang Dũng:

“Hàng của em, chai lọ xác xơ nghèo

… Tôi thương mà em đâu có hay!”

Năm 2020 vì dịch bệnh Covid-19, quán xá ở Nam California phải đóng cửa, tôi trở thành chef cook mỗi sáng các món điểm tâm trong đó có mì Quảng. Ở đây có tiệm Thái Sơn bán sợi mì Quảng rất ngon, có thể để trong tủ lạnh cả tuần, ở siêu thị có bán sợi mì Quảng khô (Quangnam Noodle) cũng tiện dụng. Với thịt ba chỉ (bacon) và tôm, luộc sẵn để trong tủ lạnh… tô mì thêm chút nước súp (chicken broth) pha với gia vị nấu mì Quảng (như bún, phở), rau đắng, rau thơm, nướng bánh tráng trong microwave với chén mắm ớt. Mì Quảng

Khác với bún bò Huế, phở, tô mì Quảng chỉ “chang” ít nước lèo nóng dưới đáy, trên các cọng mì với “topping” các loại rau sống, tôm, thịt, đậu phộng ran, bánh tráng nướng như người đẹp “Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười” (Thái Can). Ví von như vậy để cảm nhận với tô mì Quảng. Ăn mì Quảng cũng như bún bò Huế, ớt đỏ ăn cay hít hà mới thú vị.

Ở Little Saigon, hiền thê của nhà thơ Thành Tôn, chuyên viên với món mì Quảng khi bạn bè đồng hương phương xa ghé thăm. Vợ tôi – dân Hà Nội di cư 1975 vào Nha Trang – sang Mỹ cũng rành món mì Quảng, ngoài tôi, hai con trai cũng thích món ăn nầy. Có lẽ mì Quảng tại gia hợp khẩu vị hơn các quán, có nơi tô mì đầy nước như phở!

Tên gọi Quảng Nam tuy không còn nữa, với các thế hệ sau nầy sẽ không biết đến nhưng món mì Quảng vẫn còn, đặc sản nầy mãi mãi Gợi Nhớ Cố Hương.

(Little Saigon, July 2025)

Những thương hiệu xe có thể sẽ không tồn tại trong vài năm tới

QUẬN CAM, California (NV) – Xe hơi là một thị trường cạnh tranh khốc liệt; đặc biệt là ở Mỹ, thị trường lớn nhất thế giới. Có những thương hiệu xe từng rất vững vàng, nhưng năm 2025 đang chứng minh chúng có thể sụp đổ. Với những thay đổi luật mới của chính phủ Mỹ về xe điện, lãi suất tăng, sự cạnh tranh khốc liệt, một số nhà sản xuất xe đang thực sự gặp khó khăn.

Theo trang mạng tin tức aol.com, nhiều công ty xe hơi lớn đang đóng cửa nhà máy, cắt giảm mẫu xe, phải dựa vào sự hợp tác liên thương hiệu để tồn tại. Việc biết được các thương hiệu xe đang gặp rủi ro có thể giúp người mua có quyết định chính xác.

Nissan, thương hiệu xe Nhật đang gặp nhiều khó khăn trong năm 2025. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Dưới đây là một số thương hiệu xe có mặt ở Mỹ đang vất vả đấu tranh cho tương lai của mình.

  • Nissan:
    Nissan thông báo sẽ đóng cửa nhà máy Oppama lịch sử tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2028 như một phần của kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu. Hành động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cắt giảm công suất, giảm 20,000 nhân viên, giải quyết khoản lỗ 4.5 tỷ USD trong năm tài chính 2024. Công ty cũng đang thu hẹp quy mô nhà máy toàn cầu từ 17 xuống còn 10, giảm sản lượng hàng năm từ 3.5 triệu xuống còn 2.5 triệu xe. Để duy trì hoạt động, Nissan đang hợp tác sản xuất với Honda, đặt cược lớn vào công nghệ hybrid ePower để mong ổn định tình hình. Tuy nhiên, doanh số sụt giảm tại Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến thương hiệu này đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
  • Tesla:
    Doanh số xe điện của Tesla tại Hoa Kỳ đã giảm 13% trong Quý 2 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh số toàn cầu giảm khoảng 6%. Áp lực càng gia tăng khi các giám đốc bán hàng chủ chốt nghỉ việc, tạo ra sự bất ổn ở cấp lãnh đạo. Wall Street đã hạ dự báo doanh số bán xe năm 2025 của Tesla từ 2.1 triệu xuống còn 1.7 triệu xe. Với chính sách hỗ trợ xe điện bị cắt giảm, phong trào tẩy chay Tesla do việc tham chính của ông Elon Musk, cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xe điện, Tesla đang mất thị phần và đà tăng trưởng vào thời điểm quan trọng nhất.
  • Jaguar:
    Jaguar giống như “tạm nghỉ một năm” trong năm 2025 do việc khai triển xe điện chậm chạp, các mẫu xe ICE lỗi thời. Thương hiệu xe sang của Anh chỉ bán được 13,210 xe tại Mỹ vào năm 2024, một trong những doanh số thấp nhất trong số các nhà sản xuất xe lớn. Các đại lý có thể sẽ đóng cửa hoặc sáp nhập, khiến mạng lưới phân phối gặp rủi ro. Việc thiếu các mẫu xe điện mới ra mắt và lộ trình điện khí hóa chưa rõ ràng khiến các nhà đầu tư và người tiêu dùng hoài nghi. Nếu không cải tổ mạnh mẽ, Jaguar có thể biến mất khỏi đường phố Bắc Mỹ.
  • Canoo:
    Phá sản không chỉ dành cho các thương hiệu lâu đời. Canoo, một công ty khởi nghiệp xe điện tại Mỹ được thành lập năm 2017, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào Tháng Giêng năm 2025, rút lui hoàn toàn khỏi thị trường. Công ty nhắm đến các thị trường nhỏ dành cho xe điện, nhưng lại thiếu doanh số, vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng.
  • Các thương hiệu giá rẻ của Stellantis: Fiat, Chrysler, DS & Abarth
    Stellantis có thể là một tập đoàn mạnh, nhưng một số thương hiệu con của hãng đang gặp khó khăn. Fiat, Chrysler, DS và Abarth nằm trong số những thương hiệu hoạt động yếu kém nhất, khiến lợi nhuận giảm 70% trong năm 2024. Một số kế hoạch sản xuất xe điện bị trì hoãn hoặc hủy bỏ hoàn toàn: Airflow của Chrysler và MC20 Folgore của Maserati. Stellantis hiện thuê các chuyên gia tư vấn để đánh giá tương lai của mình. (HD)

Thủ tục phỏng vấn thẻ xanh 10 năm

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 236 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Nhân viên Sở Di Trú USCIS nói chuyện với một người nhập cư. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Cuộc phỏng vấn của đơn I-751 để được thẻ xanh 10 năm có phần khó hơn cuộc phỏng vấn thẻ xanh hai năm vì Sở Di Trú USCIS sẽ tách rời hai vợ chồng ra và hỏi mỗi người những câu hỏi y như nhau để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hoặc khác nhau.

Nếu “người được bảo lãnh” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn chung sau khi được hẹn thì sự thường trú của “người được bảo lãnh” sẽ tự động bị chấm dứt (terminated) tính từ ngày thẻ xanh hai năm hết hạn.

Vì lý do đó, nếu “người được bảo lãnh” hoặc “người bảo lãnh” không đi phỏng vấn được theo ngày Sở Di Trú USCIS đã định, “người thừa hưởng” nên làm đơn yêu cầu Sở Di Trú USCIS dời ngày hẹn đi phỏng vấn vào ngày khác khi cả hai vợ chồng có thể đi phỏng vấn chung.

Nếu đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú USCIS sẽ báo cho “người được bảo lãnh” biết lý do đơn bị từ chối và Sở Di Trú USCIS sẽ chuyển hồ sơ của “người được bảo lãnh” qua tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất.

Thường Sở Di Trú USCIS không tiến hành hồ sơ trục xuất ngay sau khi đơn I-751 bị từ chối, cho nên “người được bảo lãnh” có thể lợi dụng cơ hội đó để làm mẫu đơn I-751 mới và xin miễn sự đòi hỏi làm đơn chung với “người bảo lãnh.”

Khi “người được bảo lãnh” làm mẫu đơn I-751 mới, Sở Di Trú USCIS sẽ hoãn sự tiến hành hồ sơ trục xuất để Sở Di Trú USCIS có cơ hội xét đơn I-751 mới đó.

Nếu Sở Di Trú USCIS quyết định rằng:

1. Sự hôn nhân của hai vợ chồng là hợp pháp theo luật của nơi làm hôn thú;

2. Sự hôn nhân là chân thật;

3. Trong thời gian giá trị thẻ xanh hai năm, hôn thú không bị tòa án bãi bỏ; và

4. Không phải trả bất cứ chi phí nào để khuyến dụ hoặc thuyết phục ai để làm đơn bảo lãnh lúc đầu (ngoài tiền luật sư phí để làm hồ sơ bảo lãnh ra), Sở Di Trú USCIS sẽ phải chấp thuận đơn I-751 và cấp thẻ xanh 10 năm cho “người được bảo lãnh.”

Để quyết định rằng sự hôn nhân là chân thật, câu hỏi chính cần trả lời là ý định của hai người LÚC lập hôn thú. Cho nên, nếu hai người thật sự là vợ chồng nhưng sự hôn nhân của hai người không thành (tức là không còn sống với nhau như vợ chồng trong thời gian thẻ xanh hai năm) và hôn thú chưa bị tòa án bãi bỏ, Sở Di Trú USCIS có thể chấp thuận đơn I-751 đó. Nhưng Sở Di Trú USCIS có thể nhìn vào sự đổ vỡ hôn nhân của hai người để quyết định về sự chân thật trong hôn nhân của hai người.

Nếu Sở Di Trú USCIS biết tin tức khác thường gì về đơn I-751 của hai người, Sở Di Trú USCIS phải cho “người được bảo lãnh” cơ hội để giải thích. Sau khi “người được bảo lãnh” giải thích, nếu Sở Di Trú USCIS hài lòng với sự giải thích đó thì Sở Di Trú USCIS có thể chấp thuận đơn I-751 đó và nếu Sở Di Trú USCIS không hài lòng với sự giải thích thì Sở Di Trú USCIS sẽ từ chối đơn I-751 đó.

Khi Sở Di Trú USCIS từ chối đơn I-751, Sở Di Trú USCIS phải cho biết lý do trên thư từ chối. Khi đơn I-751 bị từ chối, sự thường trú và giấy phép đi làm của “người được bảo lãnh” sẽ bị kết thúc.

“Người được bảo lãnh” không được kháng cáo sự từ chối. Nhưng thường sau khi đơn I-751 bị từ chối, Sở Di Trú USCIS sẽ chuyển hồ sơ qua tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Khi đó “người được bảo lãnh” có quyền yêu cầu tòa di trú xét lại đơn I-751 của đương đơn. Sở Di Trú USCIS có bổn phận chứng minh rằng chi tiết trong đơn I-751 không đúng và sự từ chối là hợp pháp. Trong thời gian hồ sơ được tòa di trú xét xử, “người được bảo lãnh” được Sở Di Trú USCIS cấp giấy tạm chứng minh sự thường trú.


Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Tám, 2025.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Bảy, 2016, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Chín, 2022, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 Tháng Mười, 2016, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 Tháng Tám, 2011, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2008, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.


 

Đạo Luật ‘Lớn, Đẹp’ ảnh hưởng nhiều đến y tế, kinh tế, và môi trường

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Đạo Luật “Lớn, Đẹp” do Tổng Thống Donald Trump ký ban hành vào ngày Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy có ảnh hưởng lớn đến người Mỹ, như giữ vĩnh viễn những khoản giảm thuế như nhiệm kỳ đầu tiên, tăng ngân sách cho các công ty nhiên liệu hóa thạch, và tăng cường an ninh biên giới; nhưng cắt giảm những trợ cấp thực phẩm và y tế như Medicaid với Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng (SNAP), thường được gọi là “Food Stamps.”

Y tế sẽ gặp nhiều khó khăn vì Đạo Luật “Lớn, Đẹp.” (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Những ảnh hưởng đó là chủ đề của buổi hội thảo do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy.

Các diễn giả của buổi hội thảo nói về những ảnh hưởng lâu dài của đạo luật đối với người Mỹ như về y tế, môi trường, và nợ quốc gia, đang được dự đoán sẽ tăng hơn $3,000 tỷ trong một thập niên tới.

Diễn giả đầu tiên là ông Larry Levitt, phó chủ tịch về chính sách y tế của tổ chức nghiên cứu KFF, cho biết đạo luật đó sẽ mang lại nhiều thay đổi cho hệ thống y tế của Hoa Kỳ, có thể là những thay đổi lớn hơn cả Đạo Luật Y Tế Giá Phải Chăng (Affordable Care Act – ACA), thường được gọi là “Obamacare,” và phần nào hủy bỏ đạo luật đó.

Đạo Luật “Lớn, Đẹp” sẽ cắt giảm hơn $1,000 tỷ cho y tế liên bang trong một thập niên tới và được ước tính sẽ làm số người không có bảo hiểm tăng 11.8 triệu. Trong đó, 4.8 triệu người sẽ mất bảo hiểm vì những yêu cầu chứng minh việc làm mới do gặp khó khăn trong cách khai báo. Các thị trường bảo hiểm y tế như Covered California cũng có những thay đổi như có quá trình xét duyệt thu nhập mới và không cho người mua bảo hiểm tự động gia hạn. Điều đó có thể làm rất nhiều người mất bảo hiểm.

Người nhập cư hợp pháp thì bị mất trợ cấp bảo hiểm dưới đạo luật ACA, hay dưới Medicaid và Medicare. Đạo luật của ông Trump sẽ làm Medicare bị cắt giảm $500 tỷ. Không chỉ vậy, tín dụng thuế cho những người mua bảo hiểm qua đạo luật ACA sẽ hết hạn vào cuối năm nay, có thể làm hàng triệu người mất bảo hiểm y tế.

Ông Levitt cho biết trong tương lai, chỉ có Quốc Hội mới có thể xóa bỏ những thay đổi này, nhưng tìm được ngân sách để sửa lại những chỗ bị cắt giảm rất khó. Đạo luật mới của ông Trump sẽ ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số nhiều hơn và sẽ tạo nhiều áp lực cho các hệ thống y tế.

Diễn giả thứ hai là bà Natasha Sarin, giáo sư luật đại học Yale University, cho biết nợ quốc gia sẽ tăng $3,000 hoặc $4,000 tỷ trong một thập niên tới, và nhiều người có thu nhập thấp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì cắt giảm các chương trình như Medicaid và SNAP. Trong khi đó, những người giàu có nhất sẽ được cắt giảm thuế rất nhiều, trung bình là $30,000/năm.

Theo bà, nợ nhiều hơn sẽ tăng giá vay mượn của chính phủ, lẫn lãi suất vay tiền mua nhà, mượn nợ kinh doanh, và nhiều vay mượn khác của người tiêu dùng cao hơn.

Đạo Luật “Lớn, Đẹp”  và chính sách thương mại của chính quyền Trump sẽ gây nhiều khó khăn cho những người có thu nhập thấp hơn là người giàu có, trong đó có những thay đổi về thuế, khiến nhiều người nhận ít tiền tip và tiền từ làm việc ngoài giờ hơn.

Bà Sarin nhấn mạnh đạo luật đó sẽ tạo ra một nền kinh tế bị thu nhỏ lại vì chi phí để đầu tư và vay mượn gia tăng.

Môi trường và năng lượng cũng gặp nhiều khó khăn. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Diễn giả cuối cùng là ông Bill McKibben, tác giả và nhà hoạt động môi trường sáng lập tổ chức Third Act, chuyên họp mặt người cao niên để đối phó với thay đổi khí hậu. Ông cho hay thế giới đang nóng lên rất nhanh, tạo ra nhiều tình trạng thời tiết khắc nghiệt.

Theo ông McKibben, đạo luật mới sẽ làm việc chuyển qua sử dụng năng lượng tái tạo bị chậm lại vì xóa bỏ giảm thuế cho pin mặt trời và pin gió. Điều đó có thể làm cho nhiều dự án năng lượng tái tạo bị hủy và làm nhiều người trong ngành đó bị mất việc làm, và làm cho người Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho điện nước và gas.

Đạo luật đó còn làm việc giảm ô nhiễm từ năng lượng hóa thạch bị trì hoãn, gây ra nhiều hậu quả không hay đối với sức khỏe của người dân.

Những cơ quan như NASA và Cơ Quan Biển và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA) cũng bị cắt ngân sách, làm họ bị giảm khả năng theo dõi khí hậu và môi trường.

Một cơ quan khác bị cắt giảm là Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), làm giảm khả năng đối phó với thảm họa và có thể chính trị hóa những khoản tiền trợ cấp. Một vấn đề khác đáng chú ý là đạo luật làm hại đến quản lý rừng và đối phó với cháy rừng tại các khu vực dễ gặp nguy hiểm.

Ngành công nghiệp xe hơi cũng bị ảnh hưởng từ đạo luật này, nhất là xe hơi điện của Mỹ, làm những quốc gia như Trung Quốc có được lợi thế về kinh tế.

Cuối cùng, ông McKibben nói tiểu bang và địa phương vẫn có thể tạo ra nhiều nỗ lực về môi trường, nhưng đạo luật của Tổng Thống Trump là một trở ngại cho các hoạt động về khí hậu và môi trường. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Núi Bàn, Table Mountain, kỳ quan thiên nhiên thế giới ở Nam Phi

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

CAPE TOWN, Nam Phi (NV) – Table Mountain, hay được gọi là núi Bàn, thắng cảnh thiên nhiên của Nam Phi, được chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên.

Núi Lion’s Head và thành phố Cape Town dưới chân núi Table Mountain. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Năm 2011, tổ chức New7Wonders Foundation sau bốn năm thăm dò ý kiến đã chọn ra bảy kỳ quan thiên nhiên trên thế giới (New Seven Wonders of Nature), gồm Amazon Rainforest & River of South America, Halong Bay of Vietnam, Jeju Island of South Korea, Iguassu Falls of Brazil & Argentina, Puerto Princesa Subterranean River National Park of Philippines, Komodo Island of Indonesia, Table Mountain of South Africa.

Khi đặt chân đến Cape Peninsula của Nam Phi, có thưởng ngoạn không gian nơi đây rồi, người ta mới cảm nhận được rằng Table Mountain được xếp vào hàng kỳ quan thiên nhiên thế giới quả là điều không ngoa.

Đây là ngọn núi có rất nhiều tên do cách gọi khác nhau của người Tây phương đặt tên cho núi. Có người gọi nó là “The Watcher of the South” hay “Keeper of the Gate between East and West.” Tuy nhiên, khi tìm về nguồn gốc, người ta biết được cái tên nguyên thủy của núi do người thổ dân xưa kia ở đây gọi là Hoerikwaggo, được dịch là The Mountain of the Sea, vì họ xem đó như là một ngọn núi trồi lên từ biển Atlantic Ocean. Có lẽ đây là tên mà tôi thích nhất vì nó liên kết được giữa biển và núi.

Với Table Mt., bạn chỉ cần nhìn vào hình dáng của ngọn núi, bạn sẽ hiểu ngay tại sao người ta lại đặt tên cho nó như vậy. Đây là một ngọn núi rất nổi tiếng, chỉ cách xa trung tâm thành phố Cape Town chừng vài cây số.

Gọi là ngọn núi, nhưng ngọn Table Mt. không có đỉnh núi nhọn, “đỉnh núi” chỉ là một mặt phẳng kéo dài suốt từ Đông qua Tây dài đến gần 3 km. Ngoài ra, triền núi Table Mt. thẳng đứng từ chân núi lên đỉnh, nên từ xa nhìn hình dáng của Table Mt. không khác gì “một cái bàn” đặt lừng lững đứng giữa lưng trời. Giả sử có thêm vài tảng đá tròn lớn hiện diện trên mặt phẳng núi, chắc hẳn người ta sẽ hình dung ra những trái đào tiên của Tây Vương Mẫu được các tiên nữ xếp đặt trên bàn, đợi chờ bữa tiệc của cung trời.

Bản đồ Cape Peninsula của Nam Phi. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhìn từ trung tâm Cape Town, Table Mt. đứng sừng sững che khuất cả không gian phía Nam của thành phố. Thêm vào đó hai bên cạnh núi là hai ngọn núi nhỏ hơn, trông giống như hai thiên tướng đứng bảo vệ Núi Bàn: một ngọn là Devil’s Peak và một ngọn là Lion’s Head. Tất cả tạo thành một không gian đẹp và lạ lẫm cho người du khách.

Nhưng càng lạ lẫm hơn khi bạn có dịp quan sát thấy đường đi của một đám mây trắng từ phía sau Table Mt. thổi đến. Đây mới chính là lúc tuyệt vời nhất của thắng cảnh Table Mt. Mây trắng không bay trên trời cao mà mây lại bay sát ôm ấp mơn trớn lấy mặt núi phẳng. Bay qua khỏi mặt núi, mây không bay lên cao như bình thường mà mây trắng vẫn bay ôm dọc theo triền núi và đổ xuống chân núi rồi từ từ tan biến vào không gian. Hình ảnh này đã làm tôi sững sờ trước kiến tạo lạ lùng của thiên nhiên, một hình ảnh mà tôi chưa từng được thưởng ngoạn ở các nơi khác.

Người dân cổ xưa ở vùng này đã chứng kiến hình ảnh như thế và họ đã tạo ra nhiều câu chuyện cổ tích nói về chuyện này. Một trong những câu chuyện cổ tích đó là chuyện kể một người thợ săn thấy lửa đốt cháy hai bên vực núi nên vội báo nguy ngay cho các vị thần Kaggen. Nghe tin, thần Mantis đã kéo những tấm thảm da thú, được gọi là Karos, từ trong các hang động ra để dập tắt các ngọn lửa. Từ đó được gọi là câu chuyện cổ tích trên được gọi là “Kaggen’s Karos.”

Chuyện cổ tích tưởng chỉ là những câu chuyện thần tiên kể cho qua chuyện. Nhưng ngày nay các nhà khoa học đã lý giải câu chuyện này theo khoa học. Người ta đã chứng minh rằng những cơn gió lạnh từ phía sau lưng (phía Nam) núi thổi đến Table Mt. nhưng khi gió lạnh chạm dốc núi thẳng đứng, độ ẩm tụ lại thành những đám mây trắng và đám mây trắng này bay “ôm dựa” theo dốc núi bay lên. Người ta đã đặt tên cho những đám mây này cái tên rất dễ thương là “đám mây trải bàn” (Table cloth).

Không gian của Table Mountain nhìn từ trung tâm Cape Town. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Sau khi đám mây bay qua đỉnh núi, đến phía bên kia vực núi phía Bắc thì lại gặp vùng “không khí chân núi” ấm hơn nên độ ẩm tan loãng dần chìm xuống và tạo thành hình ảnh những đám mây trắng bay là là xuống chân núi và tan biến mất. Khoa học là điều tốt cho sự hiểu biết của con người, nhưng đôi khi nó “phá tan” đi cái mộng mơ thi vị của cuộc đời. Đời sống có nhiều lúc “không cần biết mây từ đâu,” “không cần biết gió làm sao,” “không cần biết em/anh ngày sau”… để cho thế giới này còn chút thi vị và thú vị cho cuộc sống!

Nhưng nói là nói vậy, dù sao chúng ta cũng cần phải biết đôi chút về núi Bàn trước khi làm chuyến du ngoạn đến đây. Table Mt. cao chưa đến 1,100 mét và đây là một ngọn núi phức tạp trong quá trình hình thành núi. Tuổi của núi ước độ từ 460 đến 510 triệu năm. Lớp tuổi của khu chân núi là “già nhất” bao gồm các lớp đá cứng granite, lớp phía trên là các lớp đá cát (sandstone) có số tuổi trẻ hơn. Các lớp đất đá này chồng chất lên nhau hình thành ra ngọn núi Table Mt. mấy triệu năm cổ xưa nhưng với một đỉnh núi tròn nhọn chứ không như bây giờ.

Nhưng rồi gió mưa bão táp nhiệt độ và thời gian của hàng triệu năm qua đã bào mòn đi lớp đá cát bên trên để lộ ra bề mặt núi phẳng như mặt cái bàn mà chúng ta thấy ngày nay (và biết đâu được 10 triệu năm sau bạn đến thăm lại Table Mt. thì độ cao của núi và mặt biển đã bằng nhau!).

Để thưởng ngoạn nét đẹp toàn vẹn của Table Mt. bạn phải làm một chuyến lên trên đỉnh núi để ngắm nhìn trời cao biển rộng núi dài và thành phố Cape Town dưới chân bạn. Cách dễ dàng  nhất để lên trên đỉnh núi là dùng cáp treo cable car. Đây là loại cable car tân tiến hơn rất nhiều các nơi khác trên thế giới vì loại cable car ở đây không phải chỉ làm có một việc là kéo bạn lên cao, mà carbin của cable car vừa kéo lên cao vừa tự xoay tròn 360 độ để du khách có thể ngắm toàn cảnh chung quanh.

Twelve Apostles Peaks và Sandy Beach nhìn từ Table Mountain. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Chỉ mất chừng 8 phút, cable car đã đưa bạn đến “upper cable station” tọa lạc tại đỉnh góc cuối phía Tây của núi Table Mt. Đây có lẽ cũng là khoảng hẹp nhất trên đỉnh núi, nhưng lại là nơi quây tụ của các tiệm coffee, quán ăn, và cửa hàng lưu niệm. Ngoài ra, có cả một bưu điện nhỏ để bạn có thể gửi những tấm postcard của Table Mt. đi khắp nơi trên thế giới.

Khi lên đến đỉnh núi Table Mt., bạn có thể lựa chọn các vòng đường du ngoạn. Vòng đường ngắn nhất là vòng đường Dassie Walk bạn chỉ mất 15 phút đi bộ, vòng đường thứ hai là vòng Agama Walk mất 30 phút đi bộ. Vòng đường thứ ba là vòng Klipspringer Walk mất đến 45 phút đi bộ. Ngoài ra còn có đường cho bạn xuống núi mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng thực tế thì không hẳn chỉ mất 15 phút hay 30 phút đi bộ! Vòng đường nào cũng sẽ làm bạn mất ít nhất gần hai tiếng đồng hồ để thưởng ngoạn các thắng cảnh nhìn từ đỉnh núi Table, vì thời gian dài nhất là thời gian du khách bận rộn chụp hình quay video.

Nhìn về hướng Bắc, xa xa là vịnh Table Bay rộng lớn uốn cong dưới vùng trời biển xanh cát trắng. Gần hơn là hải cảng, New Stadium, và toàn thể thành phố Cape Town dưới chân. Bên trái bạn là ngọn núi Lion’s Head và Signal Hill. Từ trên đỉnh núi cao này, bạn mới nhận ra được rằng đầu Lion’s Head và “mông” Signal Hill tạo ra hình dáng một con sư tử nằm và Lion’s Head chính là đầu con sư tử đang ngóc dậy. Còn ngay dưới chân bạn là một vực sâu thăm thẳm vì bạn đừng quên dốc núi Table Mt. gần như thẳng đứng.

Nhìn về hướng Tây Nam, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh trùng trùng điệp điệp của dãy núi Twelve Apostles nằm trên sống lưng của Cape Peninsula kéo dài đến tận Cape Point cực Nam của bán đảo. Ở đây, bạn còn có thể quan sát được vịnh Sandy Bay dưới chân núi “12 Thánh Tông đồ” và đại dương Atlantic Ocean. Tất cả các khu vực này đều được xếp vào công viên quốc gia Table Mountain National Park của Nam Phi.

Quay sang hướng Đông thì ngoài đỉnh Devil’s Peak uy nghi ngay cạnh Table Mt., người ta thấy cả một bình nguyên bạt ngàn xa tắp tận chân trời. Có tận mắt thưởng ngoạn những không gian rộng mở ở đây, bạn mới có thể cảm nhận được tại sao Table Mt. được thế giới chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Tất cả những không gian đẹp đẽ ở trên đều tạo cho du khách một ấn tượng khác lạ về Table Mt. trong trí nhớ của mình.

Vị trí của New7Wonders of Nature trên thế giới. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Không chỉ có thắng cảnh thiên nhiên, du khách còn có dịp bắt gặp những chú Dassie (một loại giống như sóc nhưng Dassie lớn hơn) rất dễ thương. Có lẽ chúng đã quá quen với du khách nên không còn sợ hãi khi có người hiện diện gần bên. Nhưng đôi khi những con lizards (thằn lằn núi) xuất hiện cũng làm người nhát gan giật mình không ít. Ngoài ra những loại cây kỳ hoa dị thảo mọc ra từ trong các khe đá cũng tạo thêm sắc màu cho không gian núi.

Những nét kiến trúc thiên nhiên lạ lùng của Table Mt. đã tạo cho không gian nơi đây một sự riêng biệt mà không nơi đâu có được. Khó mà có thể diễn tả hết về nét đẹp của The Mountain of the Sea, tôi chỉ cảm nhận được rằng nếu thành phố Cape Town không có Table Mt., có lẽ thành phố này cũng thiếu vắng đi một phần linh hồn của nó. Dù đường đi đến Table Mt. thật xa xôi, nhưng đây là nơi tôi vẫn mong muốn được trở lại. (Trần Nguyên Thắng) [qd]


Các chuyến tour do ATNT Tours tổ chức và hướng dẫn (tour guide nói tiếng Việt và tiếng Anh chuyên nghiệp)

=> Có bán vé máy bay về Việt Nam. Xin gọi ngay ATNT Travel để biết thêm thông tin chi tiết về chuyến bay.
=> Bus Tour sáng đi chiều về: 1-Santa Barbara – Solvang; 2-La Jolla – San Diego
=> ATNT Bus Tours: Las Vegas – Zion Park – Valley Of Fire – Hoover Dam – Premium Outlets (3 ngày 2 đêm)
=> Tour Yellowstone National Park & Mt. Rushmore (6 ngày/Air tour), du lịch bằng máy bay cùng ATNT Tours đến Mt. Rushmore & Yellowstone N.P, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian: Yellowstone – Mt. Rushmore – Crazy Horse – Devils Tower – Idaho Falls – Great Salt Lake
=> Tour Nevada – Utah (5 ngày 4 đêm): Valley Of The Fire – Zion N.P – Bryce Canyon – Delicate Arches N.P – Las Vegas
=> Tour National Parks of The Southwest (6 ngày): Salt Lake City – Zion Park – Arches N. P – Bryce Canyon – Antelope – Grand Canyon South Rim – Sedona
=> Tour Canada – USA: Niagara Falls – Toronto – Thousand Islands – Ottawa – Montréal – Quebec – Boston – New York
=> Tour Niagara Falls – Toronto – Montreal – Quebec – Boston – New York
=> Tour Tây Bắc Hoa Kỳ: Sacramento – San Francisco – Lake Tahoe – Portland – Seattle
=> Tour Niagara Falls (US side) – Albany – Boston – New York – Philadelphia – Washington DC
=> Tour Hawaii (7 ngày): Hai đảo Oahu (Honolulu – Waikiki Beach – Pearl Harbor – Polynesian Cultural Center) và Big Island (Black Sand Beach – Rainbow Falls – Volcano N.P – Akaka Falls – Kalapana Lava Flow Beach)
=> Tour Salt Lake City – Arches N.P – Bryce Canyon – Horseshoe Bend – Grand Canyon South Rim – Sedona (6 ngày)
=> Tour Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Monaco – Ý
=> Tour Tây Nam Âu Châu: Morocco – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha
=> Tour Đông Âu (15 ngày): Poland – Hungary – Austria – Czech – Slovakia – Slovenia – Croatia – Germany
=> Mysteries of Peru: Lima – Machu Picchu – Cusco – Lake Titicaca
=> Tour Turkey – Greece
=> Tour Israel – Jordan – Egypt
=> Tour Israel – Jordan – Dubai – Abu Dhabi
=> Tour South Africa – Zimbabwe Safari
=> Tour South America: Brazil – Argentina – Peru
=> Tour Chile: Atacama – Santiago – Patagonia
=> Tour Fiji Island – New Zealand: Auckland – Bay of Islands
=> Tour Australia: Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
=> Tour Nepal – Bhutan – Dubai – Abu Dhabi
=> Tour Nepal – Bhutan – Tibet (optional)
=> Tour Nhật Bản – Đài Loan – Nam Hàn: Mùa Xuân – Mùa Thu
=> Tour Singapore – Malaysia – Thailand
=> Tour Singapore – Malaysia – Indonesia
=> Tour Thailand – Lao – Cambodia
=> Tour Việt Nam: Những nẻo đường Việt Nam (15 ngày & 23 ngày)

Nhận làm các dịch vụ:
=> Có bán vé máy bay về Việt Nam, vé máy bay trong nước Hoa Kỳ, và khắp nơi trên thế giới.
=> Visa nhập cảnh Ấn Độ, Việt Nam, Miến Điện, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
=> Xin lại Giấy Quốc Tịch Hoa Kỳ (đã làm mất bản chính).

Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868 – (888) 811-8988
Website: www.ATNTtour.com
Email: [email protected]

*Đón xem trên YouTube: “ATNT Travel & Tours.”
*Đón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10 PM đến 10:30 PM.
*Đón xem chương trình TV “Thế Giới Trong Tầm Tay Bạn” mỗi tuần vào Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật trên đài VBS 57.6.


 

Thị trường nhà ở Mỹ ảm đạm, người mua đang có lợi thế

ORANGE COUNTY, California (NV) – Vào thời điểm này của năm 2024, nhiều người đã từng kỳ vọng thị trường địa ốc ở Mỹ sẽ khởi sắc. Lãi suất thế chấp và lạm phát đều từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn cung  ứng nhà ở đã tăng. Giá nhà dường như bắt đầu ổn định trở lại. Và khi Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) giảm lãi suất cơ bản 0.5% vào Tháng Chín, 2024, nhiều chuyên gia dự đoán rằng lãi suất vay mua nhà có thể sẽ tiếp tục giảm.

Nhưng thực tế theo trang GOBankingRates cho thấy, lãi suất giảm năm ngoái phần lớn chỉ là kỳ vọng dựa trên dự đoán rằng Fed sẽ giảm lãi suất. Nên khi nền kinh tế Mỹ cho thấy có nhiều tín hiệu tích cực, thì khiến lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lại tăng, từ đó kéo theo lãi suất vay mua nhà đi lên.

Thời điểm này người mua có thể tận dụng để tìm mua được căn nhà với điều kiện tốt hơn so với trước đây. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Nguồn cung ứng nhà dồi dào hơn và giá nhà có phần chững lại vẫn chưa đủ để đưa thị trường thoát khỏi tình trạng trì trệ. Bên cạnh đó, tâm lý bất an xoay quanh việc chính sách thuế quan có thể đẩy giá tiêu dùng tăng cao, cộng thêm lo lắng về tính ổn định của công ăn việc làm, đang khiến người mua chần chừ. Vậy tình hình này có ý nghĩa gì với bạn?

Với người mua nhà: Cơ hội chọn lựa và đàm phán tốt hơn

Tuy thị trường vẫn đang trầm lắng, nhưng lượng nhà rao bán tăng lên đã giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn. Theo dữ liệu từ Redfin, số người bán trên toàn quốc hiện đang nhiều hơn người mua đến nửa triệu người .

Sự mất cân bằng giữa cung-cầu này đang góp phần giữ giá nhà ở mức ổn định, đặc biệt sau khi mùa cao điểm mua bán đã qua. Không chỉ vậy, nguồn cung dồi dào còn làm tăng sức mạnh đàm phán cho người mua.

Ngay cả khi giá nhà không giảm, bạn vẫn có thể thương lượng yêu cầu người bán nhượng bộ: ví dụ như trả một phần hoặc toàn bộ chi phí hoàn tất giao dịch (closing costs), hoặc cho phép bạn gộp chi phí đó vào khoản vay thế chấp. Người mua cũng có thể tận dụng lợi thế để yêu cầu người bán sửa chữa nhà hoặc chấp nhận các điều kiện linh hoạt hơn trong hợp đồng.

Với người bán nhà: Đã đến lúc cần điều chỉnh kỳ vọng

Kể từ sau cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhà ở, người bán thường nắm thế thượng phong, và điều đó vẫn đúng ở một số thị trường. Tuy nhiên, ở những nơi mà người mua đang chiếm ưu thế, việc phải điều chỉnh giá bán để cạnh tranh có thể khiến nhiều người bán cảm thấy “sốc”, đặc biệt nếu họ từng kỳ vọng sẽ có đấu giá tranh mua nhà.

Ở những thị trường mà giá nhà đang có xu hướng giảm, việc niêm yết giá quá cao ban đầu có thể khiến bạn lâm vào “cuộc đua xuống đáy” khi phải liên tục giảm giá để bắt kịp thị trường.

Cạnh tranh giữa các người bán cũng có nghĩa là ngôi nhà của bạn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi rao bán. Hãy cân nhắc thuê chuyên gia kiểm tra nhà trước và chủ động chia sẻ báo cáo kiểm tra cho người mua, giúp xóa bỏ các mối lo ngại về tình trạng căn nhà – điều này sẽ là một lợi thế rõ rệt so với những căn nhà khác.

Và cuối cùng, đừng tiết kiệm quá mức cho phần quảng bá tiếp thị. Hãy đầu tư vào bộ ảnh chụp chuyên nghiệp, và quan trọng hơn, nội dung quảng bá nên được viết bởi người am hiểu thị trường địa phương, vì họ có thể đưa thêm vào những yếu tố tinh tế mà công cụ AI khó có thể nắm bắt được.

Nhìn chung, thời điểm này người mua có thể tận dụng để săn được căn nhà với điều kiện tốt hơn, trong khi người bán cần định giá bán một cách thực tế và nâng cao chất lượng của căn nhà để tăng cao tính cạnh tranh. Thị trường nhà đất Mỹ vẫn đang ở trong giai đoạn khó đoán, nhưng hiểu rõ vị thế của mình sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tài chính sáng suốt hơn. (Ng.Tr) [kn]

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ngày 13 Tháng Bảy

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, 1-888-333-9030
Email: [email protected], [email protected]

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 13 Tháng Bảy, 2025.

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Binh Thị Nguyễn, Garden Grove, CA, $600.
-Dr. Christopher Ninh, Fountain Valley, CA, $200.
-Evelyn K. Nguyễn, Westminster, CA, $30.
-John Tạ, Laguna Niguel, CA, $1,000.
-Lannie Nghiêm, Fountain Valley, CA, $500.
-Loan Anh Nguyễn, Richmond, TX, $50.
-Lộc Văn Lê, Anaheim, CA, $50.
-Phu Mai & Thi Hoàng, Alameda, CA, $200.
-Ton Family, Cypress, CA, $600.
-Trọng Duy Nguyễn, Garden Grove, CA, $200.
-Văn Đình Nguyễn, Katy, TX, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Ngô Văn Hoàn, Sài Gòn. SQ: 46/204110/HS1/ĐPQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn An Thịnh, Sài Gòn. SQ: 73/136783/B1/CLQ. Mù mắt phải, cụt 10 ngón tay.
-Nguyễn Ngọc Sơn, Sài Gòn. SQ: 74/147823/CU/ĐPQ. Cụt tay trái, mù mắt trái.
-Nguyễn Tấn Anh (Nguyễn Thơ), Sài Gòn. SQ: 72/209714/CLQ. Cụt hai chân.
-Phạm Văn Chính, Sài Gòn. SQ: 160489/CU/CLQ. Cụt hai chân.
-Trần Châu Quảng, Sài Gòn. SQ: 74/133021/B2/CLQ. Cụt hai chân.
-Trần Ngọc Đa, Sài Gòn. SQ: 49/875922/B2/CLQ. Cụt hai chân.
-Trần Văn Phước, Sài Gòn. SQ: 50/512981/ĐPQ. Cụt tay, chân phải.
-Trương Công Bình, Sài Gòn. SQ: 69/001122/HS/CLQ. Liệt hai chân.
-Võ Thành Tâm, Sài Gòn. SQ: 69/143069/TS/BĐQ. Cụt hai chân.
-Võ Văn Ngọc, Sài Gòn. SQ: 75/109898/TQLC. Cụt hai chân.
-Vũ Quý Phi, Sài Gòn. SQ: 136629/TU/CLQ. Cụt hai chân. (Còn tiếp)


Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” Người Thương Binh VNCH kỳ thứ 20
Sẽ được tổ chức tại: QD Venue, 7722 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683
Từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Vào Chủ Nhật, 27 Tháng Bảy
Xin kính mời tham dự.


 

Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa họp mặt lần thứ VI tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa họp mặt lần thứ VI tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Garden Grove, trưa Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, với đông đảo đồng hương đến dự.

Lễ Dâng Hương Tổ tại buổi họp mặt Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa lần thứ VI. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, Sịa thuộc tỉnh Thừa Thiên, cách thành phố Huế khoảng 10 cây số đường chim bay, nhưng đi đường bộ khoảng gần 30 cây số. Nơi này là một vùng quê trù phú, với biết bao giá trị văn hóa mà cho đến nay vẫn còn được nhiều người biết đến.

Theo sách sử xưa, Sịa là tên được ghi bằng chữ Nôm. Cái tên nôm na ấy được dân chúng khắp các làng quê, phố phường xứ Huế biết đến. Ðất Sịa thuở xưa vốn là vùng đất trũng đầy bùn và cỏ dại. Trải qua bao giai đoạn thăng trầm lịch sử, vùng đất hoang sơ ấy nay đã trở thành một vùng quê trù phú có ruộng đồng bát ngát, nông nghiệp dồi dào ngô khoai, vườn tược, có phố chợ đông vui, sầm uất, và còn có một quá trình văn hóa mấy trăm năm.

Ông Lê Thẩm là một trong ba người lập ra Hội Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa tại hải ngoại.

Cụ Hồ Đăng Lăng đọc sớ dâng Tổ Sịa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông cho hay: “Hội được thành lập đã 30 năm, và cứ hai năm, hội có tổ chức họp mặt một lần ở một số tiểu bang tại Hoa Kỳ. Ngày xưa, Sịa là trung tâm thương mại và văn hóa của huyện Quảng Điền. Mặc dù cách xa thành phố Huế, nhưng đời sống văn minh và văn hóa rất đầy đủ. Do đó, người dân Thừa Thiên thường nói, ‘Nhất Huế, nhì Sịa.’”

Thời phong kiến nơi này còn được gọi là Tổng Khương Phò. Sau 1954, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt tên cho nơi này là xã Quảng Phước, và thời đó, Quảng Điền có nhiều xã như Quảng Phúc, Quảng Vinh, Quảng Lộc… Cũng trong thời gian này, tại Quảng Điền, Sịa là nơi có trường trung học bán công Quảng Phước, là trường trung học đầu tiên, trong khi đó các quận hạt khác đều chưa có.

Các thành viên trong ban tổ chức ngày họp mặt Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Sịa nằm cạnh bên bờ Phá Tam Giang, có đồi Bạch Sa rất rộng lớn, còn đồng ruộng thì rất phì nhiêu, rất được trúng mùa lúa hằng năm, nhưng cũng có những năm bị thất mùa vì bị thiên tai. Khoảng năm 1969-1975 thì chiến tranh tràn về gây ra nhiều đau thương cho quê hương Sịa. Tuy thế, dân Sịa chưa bao giờ bị đói khát và lạnh. Lý do là vì tình làng, nghĩa xóm của dân xứ Sịa rất thương yêu gắn bó bên nhau, và họ đã từng chia sẻ cho nhau từ chén cơm, manh áo,” ông Lê Thẩm cho biết thêm.

Trước giờ khai mạc, ban tổ chức đã thiết kế những hình ảnh quê hương Sịa của ngày xưa, với đề tựa “Sịa Mến Thương,” có mái tranh bên hồ sen tuyệt đẹp và nhiều chiếc nón lá bài thơ, đặc thù của đất Thừa Thiên-Huế.

Ban văn nghệ Sịa hợp ca bài “Tôi Yêu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức trang trọng thực hiện Lễ Dâng Hương tại bàn thờ Tổ của đồng bào xứ Sịa. Sau đó ban tổ chức giới thiệu tân ban chấp hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa.

Anh Long Trần, tân hội trưởng, một thanh niên hậu duệ của Sịa, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người đến dự.

Chương trình văn nghệ rất phong phú do ban văn nghệ của đồng hương Sịa đảm trách.

Trong số cựu giáo chức đến dự có ông Phan Cảnh Lãng, cựu giáo sư trường trung học Quảng Phước từ năm 1966 đến năm 1970.

Nhiều đồng hương chụp hình lưu niệm.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông tâm tình: “Ngày xưa, vì Sịa cách xa Huế đến gần 30 cây số, nên học sinh của nơi này có những nét rất đặc trưng là ngây thơ và mộc mạc hơn những học sinh trong thành phố. Cũng vì bản chất hiền hòa và chân thật nên mỗi lần tổ chức họp mặt thì các cựu học sinh Sịa đều có mời thầy cô giáo đến dự để biểu lộ tinh thần tôn sư trọng đạo.”

Ông Lê Quang Dật, một đồng hương đến dự, nói: “Trước năm 1975, tôi là người ở quận Phong Điền, Thừa Thiên, mà xứ Sịa thuộc huyện Quảng Điền. Vì thế, Sịa cũng như là quê hương thứ hai của tôi vậy. Lẽ ra thì tôi cũng là rể của Sịa rồi, nhưng vì duyên nợ không thành nên tôi và người ấy không được kết hợp bên nhau. Ngày xưa, tôi cũng có rất nhiều bạn hữu ở Sịa. Cũng vì thâm tình đó, nên khi ra hải ngoại, khi Hội Đồng Hương Sịa tổ chức những buổi họp mặt tại Little Saigon thì tôi đều đến dự.”

Quang cảnh ngày họp mặt Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thời Chúa Nguyễn mới vào phương Nam lập quốc có đặt hành trạm gần Sịa (Làng Bát Vọng). Trước kia, quận lỵ của Quảng Ðiền có chợ Sịa, còn được gọi là chợ Ngũ Xã. Ngoài thị trấn Sịa, Quảng Ðiền còn có thêm nhiều xã thuộc vùng ven sông Bồ, bao gồm Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng Vinh… Phá Tam Giang chạy dọc phía Đông huyện, còn sông Bồ chảy dọc phía Nam huyện.

Trước năm 1975, tại xứ Sịa, các sinh hoạt nhân gian cũng rất được dân chúng hâm mộ, như hát ru em, hò giã gạo, hò mái nhì, hò mái đẩy, vè, đồng dao, và cũng có nhiều truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện tiếu lâm,… và có những tác phẩm đặc sắc nói về cảnh vật, phong tục tập quán trong cuộc sống và con người nơi đây.

Khách du lịch từng ghé thăm quê hương Sịa, Thừa Thiên-Huế, thì rất nhiều người có thể đã biết qua bốn câu thơ: “Phá Tam Giang rộng lắm ai ơi/ Có ai về Sịa với tôi thì về/ Ðất Sịa có lịch có lề/ Có sông tắm mát, có nghề làm ăn.” [đ.d.]

Chick-fil-A chiêu đãi thức ăn miễn phí

Sam Nguyễn

Chick-fil-A ra mắt “Code Moo” – chương trình ẩm thực miễn phí và giải trí vào mùa hè này! Theo People.

Chick-fil-A sẽ mang trò chơi điện tử Code Moo nổi tiếng trở lại, mang đến cho người hâm mộ cơ hội tuyệt vời để nhận món ăn miễn phí mỗi tuần.

Chương trình khuyến mãi, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 14 Tháng Bảy năm 2025, chỉ có thể truy cập thông qua ứng dụng Chick-fil-A chính thức. Chiến dịch mùa hè này không chỉ được xem như một quà tặng, mà còn là một trải nghiệm đa dạng được thiết kế để thu hút khách hàng với những con bò linh vật được yêu thích của thương hiệu.

Thông qua trò chơi điện tử Code Moo, người chơi sẽ bắt đầu một nhiệm vụ kỳ quái để xâm nhập vào “trụ sở Circus Burger.” Họ sẽ được dẫn dắt bởi các nhân vật bò được yêu thích của Chick-fil-A: Daisy, Sarge và Carrots, khi họ lên chiến lược chống lại đối thủ hư cấu của mình.

Các nhiệm vụ mới sẽ được phát hành hàng tuần, vào mỗi Thứ Ba, từ ngày 15 Tháng Bảy đến ngày 4 Tháng Tám năm nay, vì vậy khách hàng cần thường xuyên kiểm tra ứng dụng để tham gia và nhận phần thưởng.

Những phần thưởng thú vị gồm các món ăn phổ biến trong thực đơn như bánh quế chiên cỡ vừa, bánh quy chocolate và năm miếng gà viên.

Ý tưởng trò chơi kỹ thuật số này được xây dựng dựa trên truyền thống lâu đời của Chick-fil-A về các chương trình khuyến mãi sáng tạo và tương tác, không chỉ dừng lại ở việc phục vụ đồ ăn.

Hàng hóa theo chủ đề “con bò”

Trải nghiệm Code Moo không chỉ dừng lại ở trò chơi, mà còn mở rộng ra một thế giới giải trí rộng lớn hơn với chủ đề “con bò.”

Chick-fil-A ra mắt phim hoạt hình ngắn có tựa đề “Udder Chaos,” có sẵn trên ứng dụng Chick-fil-A Play và YouTube. Phim ngắn này theo chân Daisy, Sarge và Carrots trong “nhiệm vụ đầy nhiệt huyết” của họ bên trong trụ sở Circus Burger, tạo nên một bối cảnh tường thuật phong phú cho trò chơi kỹ thuật số.

Thêm một phần nghĩa mới vào câu chuyện của thương hiệu, Chick-fil-A cũng giới thiệu “Cow Tales,” một loạt podcast ngắn có sẵn trên ứng dụng của họ. Những tập phim này, tất cả đều dưới mười phút, đưa người nghe đi sâu hơn vào thế giới kỳ ảo của những con bò của Chick-fil-A, mang đến những giây phút giải trí nhẹ nhàng và tăng cường sự gắn kết với thương hiệu.

Dành cho những ai muốn thể hiện lòng trung thành với bò, Chick-fil-A cũng ra mắt dòng sản phẩm Cow Collection mới. Bộ sưu tập độc quyền này giới thiệu nhiều mặt hàng độc đáo như áo sơ mi, túi xách, khăn tắm, mũ và trang phục mùa hè lấy cảm hứng từ bò như bộ bóng ném pickleball. Sản phẩm có thể được mua thông qua ứng dụng và tại một số nhà hàng tham gia chương trình cho đến khi hết hàng, cho phép người hâm mộ mang một chút hài hước về bò Chick-fil-A vào cuộc sống hàng ngày của họ.

Việc mở rộng sang lĩnh vực hàng hóa phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các thương hiệu thực phẩm phổ biến trong việc tạo ra các sản phẩm phong cách sống, mở rộng sự hiện diện thương hiệu của họ vượt ra ngoài dịch vụ ăn uống.

Các món ăn mới bổ sung và thay thế gần đây

Chiến dịch “Code Moo” mùa hè này tiếp nối những động thái chiến lược gần đây của Chick-fil-A nhằm thu hút khách hàng. Đầu năm nay, nhà hàng mang trở lại một số món ăn rất được mong đợi trong thực đơn. Món Smokehouse BBQ Bacon Sandwich nổi tiếng, vốn được nhiều người yêu thích kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2017 trước khi bị tạm ngừng bán.

Sau ba năm gián đoạn, món bánh mì kẹp này trở lại với ba biến thể: truyền thống, cay và nướng, áp dụng đến Tháng Sáu năm nay. Ngoài ra, Chick-fil-A còn giới thiệu bốn loại đồ uống mới với hương vị dứa và thanh long tươi mát, thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới và đa dạng hóa thực đơn của họ.

Sự kết hợp giữa những món ăn được yêu thích trở lại và những cải tiến mới mẻ này giúp thực đơn luôn mới mẻ và mang đến cho khách hàng nhiều lý do hơn để ghé mua.

Thưởng $10,000 tìm nhóm nghi can ăn cắp hàng trăm khẩu súng trên xe lửa chở hàng ở Los Angeles

LOS ANGELES, California (NV) – Giới chức liên bang đang truy tìm nhóm nghi can ăn cắp hàng trăm khẩu súng trên xe lửa chở hàng chạy qua Los Angeles tháng trước, theo OC Patch hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy.

Cơ Quan Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ (ATF) đang hợp tác với Tổ Chức Thể Thao Bắn Súng Quốc Gia treo thưởng $10,000 cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nhóm nghi can.

Đặc vụ ATF. (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)

Vụ ăn cắp xảy ra khoảng ngày 16 tới 19 Tháng Sáu khi một loạt chuyến xe lửa chở hàng đi Missouri chạy ngang Los Angeles, ATF cho hay. Sau đó, giới chức tìm thấy thùng súng trống rỗng ở Long Beach, Coachella và Mecca.

“Ăn cắp súng sẽ gây nguy hiểm cho mọi khu phố mà những khẩu súng đó đi qua,” Ông Kenny R. Cooper, người phụ trách văn phòng ATF ở Los Angeles, cho hay trong thông báo của cơ quan này hôm Thứ Năm. “Chúng tôi quyết tâm triệt phá đường dây chợ đen này và truy tố thủ phạm.”

ATF kêu gọi ai biết thông tin liên quan thì gọi cho họ số 888-283-8477 hoặc Sở Cảnh Sát Riverside County số 760-863-8990. (Th.Long) [qd]

Đi mây về gió

Gió ViVu

Vào ngày 17 Tháng Sáu năm 1971, Tổng Thống Nixon tuyên bố: “Kẻ thù số một của công dân Hoa kỳ là tình trạng lạm dụng ma túy.”

Cuộc chiến chống ma túy đã có tác động lớn về mặt văn hóa, chính trị và tội phạm đối với một quốc gia hùng mạnh và giàu có như Hoa Kỳ. Qua nhiều thập niên, cuộc chiến tranh đã dẫn đến việc phải tăng cường tài trợ, quyền hạn cho các cơ quan thi hành và thay đổi luật pháp để đối phó với những vấn nạn do việc sử dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Trong chính sách chống ma túy vào thế kỷ 21 của Tống Thống Obama “Bỏ tù không thể bài trừ tệ nạn ghiền ma túy,” vì thế, xu hướng đã chuyển sang phòng chống, cai ghiền và giảm bớt những hình phạt đối với người sử dụng ma túy. Nhưng, hình phạt dành cho những kẻ sản xuất và buôn bán ma túy lại quá “nhẹ nhàng” khiến chúng vẫn vi phạm, tái phạm và cuộc chiến tranh ma túy không hồi kết, mà ngày càng nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Center for Disease Control and Prevention), trong vòng 1 năm (2024), có khoảng 84,000 người ở Hoa Kỳ chết vì xài ma túy như Fentanyl, Methamphetamine và các loại khác. Những loại ma túy được chế biến, sử dụng những chất liệu do Trung quốc sản xuất và rao bán.

Vấn nạn ma túy đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, nơi nào có cầu thì có cung. Ma túy là món hàng quốc cấm nhưng mang lại lợi nhuận “khổng lồ” và “khủng” đến nỗi những con buôn “cầm lòng không đậu” lao vào vùng “cấm địa” dẫu biết có lúc sa chân vào “tử địa.”

Trên thế giới có 34 quốc gia đã tuyên án tử hình đối với những tội phạm về ma túy. Theo thống kê của tổ chức “Giảm thiểu tác hại của ma túy” (Harm Reduction International) công bố vào ngày 12 Tháng Ba 2024, Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới (sau Iraq) về “xử tử” những tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho rằng Việt Nam thi hành án tử khắc khe nhất thế giới về tội phạm hình sự buôn bán, vận chuyển ma túy. Tử tù thường bị thi hành bản án một cách lặng lẽ, bí mật, như dùng thuốc chích thay vì đem ra pháp trường xử bắn. Việt Nam thi hành chính sách phòng chống ma túy rất mạnh mẽ và triệt để.

Vào mùa hè hay dịp Tết, ông bà, cha mẹ thường cùng con cháu đi du lịch hoặc về thăm quê, cũng nên cảnh giác khi “cầm giùm, giữ giùm, mang giùm” đồ cho người khác dù quen biết cũng nên cẩn thận vì “cẩn tắc vô áy náy.”

Tại phi trường Tân Sơn Nhất, vào ngày 9 Tháng Sáu 2025, công an đã bắt giữ một Việt kiều Úc đã vận chuyển 4.5 kg Heroin giấu trong 2 bức tranh, do người quen “nhờ” mang về Úc.

Cô Nguyễn Thị Tiền sinh năm 1982, quê ở Trà Vinh. Cô mang quốc tịch Úc, sau khi ly dị, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ dưới 10 tuổi. Sống buồn khổ, chật vật, vì muốn thoát nghèo, cô lao vào cờ bạc. Ban đầu chơi cho đỡ buồn, sau đó cay cú vì thua muốn gỡ gạc, nhưng lại càng lún sâu vào nợ nần không lối thoát. Người chủ nợ đã dẫn dắt cô vào con đường tội lỗi…

Cô Tiền đồng ý chuyển 2 bức tranh chứa ma túy với giá 25.000 đô Mỹ. Cô đem con về Việt Nam với lý do thăm mẹ ốm nặng, nhưng cô không về Trà Vinh mà ở Sài Gòn, trong một khách sạn, chờ đợi người đưa “hàng” đến. Khi bị phát hiện ở phi trường Tân Sơn Nhất, cô khai “không biết trong tranh có gì, chỉ mang giùm thôi.”

Sau đó, cô Tiền đã thật thà khai báo vì không thể chối cãi. Hai đứa con nhỏ được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em. Cô Nguyễn Thị Tiền là một trong những tội phạm hình sự đã phạm tội về vận chuyển ma túy, có thể đối mặt với bản án chung thân hay tử hình.

Trong việc điều tra tội phạm, công an tố tụng hình sự Việt Nam đã phối hợp với cơ quan điều tra quốc tế để làm sáng tỏ vụ án vận chuyển ma túy của cô Tiền, cộng với lời cảnh báo sâu sắc cho cộng đồng Việt kiều hải ngoại.

Khi kẻ gian “mắc nạn” thì phải bị trừng phạt theo đúng luật pháp, nhưng khi người ngay “mắc vạ” thì thật bất công và tội nghiệp.

Có vợ chồng Việt kiều Mỹ đã lớn tuổi, về thăm quê hương, mang giùm quà tặng do người quen nhờ gửi. Nhưng họ không ngờ bên trong lọ thuốc bổ cho người già chứa đầy ma túy. Sự việc xảy ra, tình ngay lý gian, khiến họ phải lãnh án 10 năm tù tại Việt Nam.

Còn có nhiều câu chuyện đau lòng khác, do “nhờ” mang quà về giùm như sữa bột, thú bông, đồ mỹ phẩm,… bên trong chứa toàn ma túy mà người có lòng tốt cầm giùm bị rơi vào bẫy của những kẻ buôn bán đồ quốc cấm, khiến phải tù tội oan.

Những câu chuyện này là tiếng chuông cảnh tỉnh về việc nhận mang giùm quà không rõ nguồn gốc khi đi du lịch hay về thăm quê hương.

Cuộc chiến tranh ma túy vẫn tiếp diễn không ngừng ở  khắp nơi trên thế giới. Ma túy là một bóng ma đầy “quyền lực,” khi “thả tim” yêu nó và bị mê hoặc thì rất khó  cưỡng lại “ma lực” này. Những người ghiền ma túy, sống báo hại người thân và xã hội cho đến khi thân xác tàn tạ, đầu óc u mê, “nửa sống, nửa chết, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi,” rồi ngậm ngùi đi về nơi chín suối!

Vì có những người yêu mê say đắm “con” ma túy cho nên nó “bẹo hình, bẹo dạng” đi chu du khắp nơi để chiêu dụ những “linh hồn” ham vui, thích “đi mây về gió” sống trên cõi mơ tiên, huyền ảo. Đương đầu với những bóng ma, lúc ẩn lúc hiện thì không dễ. Ngừa nghiện hơn chữa nghiện, tuyệt đối xa lánh những ham mê cực kỳ độc hại của ma túy, vì nó làm đồi bại, tàn lụi đời người và một quốc gia, dân tộc có thể bị băng hoại, yếu hèn, mai một, nếu có quá nhiều người nghiện ngập.

Xưa kia, có những huyền thoại về “phù thủy” chế độc dược hại người, đồng thời cũng chế “thuốc giải” để phòng khi chính mình bị hạ độc. Hiện nay, có nhiều bác sĩ, dược sĩ muốn cứu nhân độ thế, đã cố gắng chế thuốc giải độc chống ghiền ma túy. Nhưng, họ vẫn đang bó tay nhìn những “con nghiện” xác thân tàn tạ, bị hành hạ đau đớn, giãy giụa trước khi hồn lìa khỏi xác, bay lên chốn “bồng lai tiên cảnh”, chỉ sau một thời gian ngắn lầm lỡ mê say nàng “tiên nâu.”

Thay đổi luật lao động gây nhiều khó khăn cho ngành nail ở California

SACRAMENTO, California (NV) – Ngành nail là nghề kiếm sống của không biết bao nhiêu người Mỹ gốc Việt trong nhiều năm, nhưng bây giờ họ đang gặp nhiều khó khăn vì những thay đổi trong luật lao động California.

Theo báo mạng CalMatters hôm Thứ Ba, 8 Tháng Bảy, thợ nail ở California được miễn trừ khỏi đạo luật AB 5 của năm 2019, bắt buộc chủ các doanh nghiệp phải khai những người làm việc theo hợp đồng là nhân viên bình thường, chứ không phải là người làm việc tự do.

Nhiều thợ nail muốn làm việc tự do. (Hình minh họa: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Sự miễn trừ khỏi AB 5 dành cho thợ nail chỉ là tạm thời, và kết thúc vào ngày 1 Tháng Giêng năm nay, làm hàng ngàn thợ nail khắp California một lần nữa gặp khó khăn về luật lao động. Những người này muốn giữ tình trạng làm việc tự do vì có thể thoải mái chọn khách và giờ làm việc, nên không muốn được coi là người làm việc theo giờ tại các tiệm nail.

Các nhà lập pháp đang được nghiệp đoàn và các nhà hoạt động ủng họ để gia hạn sự miễn trừ này cho thợ nail khỏi AB 5, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời.

Các tổ chức lao động cho biết AB 5 nhắm vào một ngành nghề có nhiều người đang bị lợi dụng, và muốn tìm cách giải quyết vấn đề đó. Đại học UCLA và Liên Đoàn Ngành Móng Tay Lành Mạnh California ước tính hơn 80% thợ nail là người nhập cư, đa số là phụ nữ gốc Việt.

Báo cáo cho biết những người đó thường bị phân loại nhân viên không chính xác, làm việc dưới mức lương cơ bản, và còn gặp phải nhiều vi phạm luật lao động.

Nhiều thợ nail và chủ tiệm cho rằng AB 5 là kỳ thị và đang cùng một nhóm khởi kiện tiểu bang California. Họ cho rằng đạo luật đó là phân biệt chủng tộc vì mọi ngành nghề làm đẹp khác được miễn trừ khỏi việc phân loại nhân viên khắt khe hơn, trong khi ngành nail có đa số là người gốc Việt làm thì bị nhắm vào.

Tranh cãi về AB 5 cho nhiều người thấy được hai bên trong vấn đề này. Nhiều phụ nữ trong ngành nail làm việc tại hơn 6,000 tiệm khắp California cho biết họ đáng được coi là những người chuyên nghiệp và làm việc tự do như nhiều đồng nghiệp khác trong ngành làm đẹp, tuy công nhận những điều kiện làm việc khắc nghiệt tại tiệm nail.

Nhiều thợ nail cho biết một số tiệm nail bắt thợ làm việc như trong nhà máy, còn bắt họ phải có nhiều khách trong ngày hơn. Tuy nhiên, những người thợ làm việc tự do phải tự mua đồ nghề để theo kịp với các kiểu mẫu mới nhất, tự quản lý giờ làm việc, và tự định giá rồi phải chia tiền lại với tiệm.

Làm nail từng là một dịch vụ xa xỉ, nhưng trong 50 năm qua trở thành một dịch vụ thường ngày mà ai cũng đến được. Điều đó là nhờ vào các công cụ mới, móng tay acrylic, và sự xuất hiện của nhiều tiệm nail do người nhập cư làm chủ.

Nghề nail của cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ thập niên 1970, khi một nhóm phụ nữ tị nạn học nghề từ thợ nail riêng của minh tinh Tippi Hedren ở Sacramento. Từ đó, nghề nail trở thành một ngành giúp cộng đồng Việt Nam thăng tiến trong xã hội.

Từ năm 1987 đến 2023, số thợ nail có bằng của California tăng hơn gấp ba lần, lên đến tổng cộng 125,000 người. Thông tin từ Hội Đồng Thẩm Mỹ California cho thấy gần 50% số người thi lấy bằng làm nail mỗi năm thi bằng tiếng Việt.

Một số thợ nail muốn làm việc như nhân viên theo giờ và nhận W-2. (Hình minh họa: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

Vào năm 2015, nhật báo The New York Times làm cả nước Mỹ chú ý đến việc ngược đãi tại nơi làm việc qua cuộc điều tra nhắm vào các tiệm nail của người Nam Hàn ở New York, cho thấy nhiều thợ không được trả tiền đủ, bị buôn người vào lao động, và thường tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.

Cuộc điều tra đó khiến các nhà lập pháp California tổ chức một cuộc họp về ngành nail trong cùng năm 2015.

Những người kiểm soát lao động của California cũng từng gặp rắc rối với ngành nail. Trong một vụ kiện của năm 2013, California tố cáo hệ thống tiệm Happy Nails & Spa phân loại nhân viên sai vì coi họ là người làm việc tự do trong khi điều khiển giờ làm việc và công việc của họ rất nhiều. Tiểu bang thua vụ kiện đó và Happy Nails & Spa đang là một trong những doanh nghiệp đang kiện California về AB 5.

Các nhà lập pháp cho biết nhân viên sẽ làm các doanh nghiệp tốn kém hơn vì các quyền lợi như lương cơ bản, làm việc ngoài giờ, giờ ăn trưa, tiền bồi thường, và ngày nghỉ bệnh.

Cựu Dân Biểu Lorena Gonzalez, người từng chủ tọa cuộc họp của California vào năm 2015, cho biết tiểu bang nhận được nhiều lời than phiền và phát hiện được nhiều thứ về phân loại nhân viên sai nhiều nhất trong ngành nail hơn là các ngành làm đẹp khác.

Khi bà Gonzalez giới thiệu AB 5 vào năm 2015 để phân loại nhân viên khắt khe hơn, nhiều thợ nail thuê chỗ trong tiệm đứng ra vận động để tiếp tục được làm tự do. Họ được miễn khỏi đạo luật đó và được tiếp tục làm tự do, nếu chứng minh được họ tự nhận tiền từ khách, tự cho khách lấy hẹn, và không làm việc với tiệm nail mà mình đang thuê chỗ.

Sự miễn trừ cho thợ nail khỏi AB 5 chỉ là tạm thời để các nhà lập pháp có thể đánh giá lại các nỗ lực giúp chủ doanh nghiệp là người nhập cư biết cách phân loại nhân viên cho đúng.

Vào năm 2021, Quốc Hội California gia hạn miễn phân loại thợ nail cho đến năm 2025, nhưng có một dự luật để miễn hoàn toàn cho thợ nail khỏi AB 5 không được thảo luận khi bà Gonzalez không làm dân biểu nữa. Điều đó làm giới thợ nail vô cùng bất ngờ.

Hồi Tháng Hai năm nay, Dân Biểu Trí Tạ (Địa Hạt 70) giới thiệu một dự luật có mục đích tương tự, nhưng không được đưa ra trước Ủy Ban Lao Động Hạ Viện. Thay vì vậy, ủy ban này giới thiệu một dự luật gia hạn miễn phân loại thợ nail cho đến năm 2029. Sở Phát Triển Lao Động và Bộ Lao Động California phải nghiên cứu về mức vi phạm luật lao động trong ngành nail để đưa ra luật lệ “bảo đảm thợ nail được công bằng theo luật California.”

Báo cáo của đại học UCLA cho thấy khoảng 1/3 thợ nail là người làm việc tự do, nhiều gấp ba lần so với các ngành nghề khác. Có người gọi đó là một cách làm việc đàng hoàng và thường thấy, nhưng nhiều người khác cho rằng đó là phân loại nhân viên sai cách được lan truyền khắp nơi.

Chủ tiệm nail cũng gặp nhiều khó khăn vì luật lao động thay đổi. (Hình minh họa: Andrea Renault/AFP via Getty Images)

Một thợ nail gốc Hoa ẩn danh nói với CalMatters, bà học nghề nail cách đây 10 năm khi làm việc ở khu Inland Empire. Bà cho hay các chủ tiệm gốc Việt thường không cho bà làm các dịch vụ đắt tiền, chỉ cho làm các dịch vụ cơ bản. Bà nhận được 40% tiền theo giá của các dịch vụ, nhận mẫu đơn 1099 cho người làm việc theo hợp đồng tuy chủ tiệm là người định giờ làm và giải quyết tiền bạc.

Khi bà đòi được coi là nhân viên bình thường và nhận đơn thuế W-2, chủ tiệm không chịu, cho biết chỉ đang làm theo cách mà ai cũng làm.

Người thợ nail gốc Hoa đó quay lại nghề nail vào năm 2023, đi làm ở nhiều tiệm trong một năm và vẫn là người làm việc tự do, rồi được làm việc theo cách nhận W-2 tại một tiệm ở Monrovia. Tuy vậy, bà nói vẫn chỉ nhận được 60% tiền của các dịch vụ.

Bà cho biết trung bình mỗi ngày kiếm được khoảng $100 nếu không tính tiền tip, và số tiền thấp hơn nhiều so với mức lương cơ bản của California là $16.50/giờ.

Thời gian gần đây, bà đi đến nhiều tiệm nail ở Rowland Heights để xin việc, nhưng tiệm nào cũng nói không trả tiền theo giờ và không cấp W-2. (TL) [đ.d.]

Việt Nam: Án tù cho trẻ vị thành niên, chuyện đang là… bình thường

Như Hồ

Tháng Bảy 2025, một sự kiện làm ám đen thêm gương mặt của chế độ CSVN: Em Hồ Trọng Phúc, 17 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang, bị tuyên án một năm tù giam với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam

Đây không chỉ là một bản án có tính chất đàn áp tự do ngôn luận, mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan, khắc nghiệt của chính quyền Việt Nam trong việc bịt miệng các tiếng nói độc lập, kể cả khi người đó chỉ là một thiếu niên.

Xã hội Việt Nam bùng lên những sự giận dữ im lặng, những tiếng thở dài cũng bị đè nén bởi các đạo luật mơ hồ và khắc nghiệt như 331, 117… Người dân Việt bây giờ chỉ còn biết chứng kiến đồng bào của mình bị xử tù, kết tội không khác những con cừu cùng chung một cái chuồng đóng kín, mà không biết thân phận mình phải chạy thoát ở nơi nào.

Theo thông tin từ báo chí một chiều, Hồ Trọng Phúc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết mà cơ quan chức năng cho là “xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt gây hoang mang, kích động chiến tranh tâm lý, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức Đảng.” Từ những cáo buộc đầy tính khái quát này, Phúc bị bắt giữ, truy tố và kết án trong một quá trình mà rất nhiều điểm mập mờ, thiếu minh bạch, đặc biệt là khi em vẫn là một người vị thành niên theo pháp luật quốc tế và cả luật pháp Việt Nam.

Đọc cáo trạng, bất kỳ ai là người Việt có suy nghĩ, không khỏi bật cười: Một thiếu niên 17 tuổi, không chức vụ, không quyền lực, có một tài khoản Facebook chỉ với vài trăm người theo dõi, thì có thể đe dọa đến “an ninh quốc gia,” đến “ổn định chính trị” như thế nào? Nếu một cá nhân nhỏ bé như vậy mà cũng có thể “gây rối” thì phải chăng bộ máy chính quyền đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát đến mức dễ bị lung lay bởi vài dòng trạng thái mạng xã hội?

Trong trường hợp của em Phúc, điều đáng nói là đa phần các nội dung mà em chia sẻ đều liên quan đến tôn giáo của mình, Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, một tôn giáo độc lập không chấp nhận sự kiểm soát và lũng đoạn từ chính trị cộng sản. Em Phúc lên tiếng cho các tín đồ bị đàn áp, bị ngăn cấm sinh hoạt tôn giáo cũng như những điều tai nghe mắt thấy về đất nước mình. Phúcchỉ đưa lại điều mọi người đều nói, đều chỉ ra. Thế nhưng, trong toàn bộ các thông cáo báo chí của công an tỉnh An Giang, yếu tố tôn giáo hoàn toàn bị ém nhẹm.

Điều này cho thấy một sự cố ý trong việc “phi tôn giáo hóa” bản chất vụ án để tránh sự lên án từ cộng đồng quốc tế về đàn áp tín ngưỡng. Việc xử lý một thiếu niên như tội phạm hình sự nặng nề vì những bài viết tôn giáo, thời sự… trong khi cố tình che giấu động cơ đàn áp niềm tin tôn giáo của em, cho thấy sự thao túng truyền thông và pháp luật nhằm mục đích chính trị sâu xa hơn: triệt tiêu mọi mầm mống phản kháng, đặc biệt từ các nhóm tôn giáo độc lập.

Hồ Trọng Phúc không phải là người vị thành niên đầu tiên bị trừng phạt vì lên tiếng. Năm 2016, Nguyễn Mai Trung Tuấn, khi mới 15 tuổi, đã bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù vì “chống người thi hành công vụ” trong một cuộc cưỡng chế đất tại Long An. Cậu bé ấy đã bảo vệ gia đình và ngôi nhà của mình khỏi lực lượng cưỡng chế bằng tất cả bản năng sống còn của một thiếu niên. Nhưng cái giá phải trả là bản án nghiệt ngã và một cuộc đời mãi mãi bị gán mác “tội phạm.”

Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, ra tòa chịu án tù. (Hình: Tuổi Trẻ)

Từ Tuấn đến Phúc, người ta thấy một xu hướng rõ rệt của chính quyền: Không có giới hạn về độ tuổi, không có vùng cấm nào cho sự đàn áp, kể cả khi đó là những đứa trẻ.

Trong vài năm gần đây, các điều luật hình sự như Điều 331, 117, 109… đang bị lạm dụng một cách trắng trợn để khép tội những ai dám phản biện. Những tội danh với tên gọi “rất đậm tính đạo đức và pháp lý” như “gây hoang mang”, “xuyên tạc sự thật”, “xâm phạm lợi ích nhà nước”… lại thiếu căn cứ cụ thể, thiếu minh chứng độc lập, và được sử dụng như chiếc roi để răn đe xã hội, làm cho người dân phải tự kiểm duyệt trong im lặng.

Trong môi trường ấy, tự do ngôn luận không còn là một quyền hiến định, mà là một chiếc bẫy có thể khép lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt khi nó rơi vào tay một bộ máy công an, tòa án không minh bạch, không độc lập và chịu sự chỉ đạo chính trị.

Chính quyền CSVN hiện nay tự nhận là đang cải cách, hội nhập, “lấy dân làm gốc,” nhưng thử hỏi, một chính thể “vững mạnh” đến đâu mà lại phải dùng đến bản án hình sự để trừng phạt một thiếu niên? Khi tiếng nói của một đứa trẻ 17 tuổi cũng bị xem là đe dọa cho an ninh quốc gia, thì rõ ràng sự tồn tại của nhà nước đó đang dựa trên nỗi sợ, không phải là sức mạnh thực sự.

Sự trừng phạt đối với Phúc không chỉ là một vụ án cá biệt. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ tàn bạo và bất chấp pháp lý của một chế độ đang dần bộc lộ hình hài độc tài rõ nét hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục như vậy, Việt Nam không chỉ đánh mất niềm tin từ người dân, mà còn tự đánh mất vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Chính quyền Việt Nam muốn ký kết các hiệp định thương mại, muốn gia nhập các khối kinh tế lớn, muốn được thế giới tôn trọng. Nhưng cùng lúc, họ lại bắt giam thiếu niên vì vài bài viết trên Facebook, đàn áp tôn giáo độc lập, khép án mơ hồ cho công dân. Bản án ấy không chỉ bóp nghẹt tự do ngôn luận, mà còn là minh chứng sống động cho một nhà nước đang hết chính nghĩa và nhân tâm, dù chỉ là bình phong tạm bợ được nên.

4 bộ phim tâm lý giật gân đến từng tập trên Netflix

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Netflix được xem là “kho tàng phim ảnh” khi không chỉ sở hữu những tác phẩm “bom tấn” từng được chiếu tại rạp mà còn tự sản xuất phim, trong đó thể loại phim nhiều tập với yếu tố tâm lý chiếm nhiều sự quan tâm của khán giả.

Màn đối thoại giữa hai cha con Jamie (trái) và Eddie trong phim “Adolescence” khiến người xem đau lòng. (Hình: Netflix)

Bốn bộ phim dưới đây lôi cuốn khán giả từ tập phim này đến tập phim khác, từ những màn đấu trí tâm lý giật gân cho đến các pha đấu tranh nội tâm dữ dội, lột tả chiều sâu nhân vật một cách trọn vẹn nhất.

Adolescence

“Adolescence” là một trong những bộ phim nhiều tập ăn khách nhất trong năm nay của Netflix, thu hút sự chú ý của khán giả lẫn giới chuyên môn khi khai thác về đề tài tuổi teen ở một góc khuất tâm lý phức tạp đầy suy ngẫm, đọng lại nhiều suy nghĩ nhức nhối cho chúng ta khi sống trong thời đại hiện nay.

Bộ phim có bốn tập, do hai nhà sản xuất Jack Thorne và Stephen Graham sáng tạo nên, ra mắt khán giả hồi Tháng Ba năm nay và nhanh chóng trở thành đề tài sôi nổi được mọi người khắp nơi trên toàn thế giới bàn luận về câu chuyện của cậu bé 13 tuổi Jamie Miller bị bắt giữ vì tội giết người bạn cùng lớp.

“Adolescence” được quay theo kỹ thuật “one-shot,” tức là mỗi tập phim chỉ được quay trong một lần quay liên tục, không hề cắt cảnh, đem lại một “hiệu ứng” chân thật như thể người xem đang tồn tại bên cạnh các nhân vật, chứng kiến tường tận những gì xảy ra và đồng cảm, từ những tiếng thở dài cho đến những ánh mắt hờ hững đến nao lòng.

Với màn trình diễn không có từ nào để chê, diễn viên nhí Owen Cooper đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc và cảm xúc đến đau lòng, để lại cho người xem nỗi đau vô hình thấu tim gan.

Trong khi đó, nhà sản xuất Stephen Graham vừa làm phim, vừa vào vai người cha tên Eddie của Jamie, đã thể hiện sự bất lực đến đau lòng khi chứng kiến người con trai nhỏ của mình làm nên một chuyện tày trời.

Hai diễn viên chính thật sự cho khán giả thấy rằng tuổi dậy thì không đơn giản là sự nổi loạn mà nó còn có thể biến thành một giai đoạn mà con người ta dễ dàng bị tổn thương và đánh mất bản thân mình nhất.

“Mindhunter” là series tâm lý tội phạm vô cùng ly kỳ, dựa trên những câu chuyện có thật ngoài đời của những kẻ giết người hàng loạt. (Hình: Netflix)

Mindhunter

“Mindhunter” của nhà làm phim Joe Penhall ra mắt khán giả lần đầu tiên trên Netflix hồi 13 Tháng Mười, 2017, được xem là “bậc thầy” về thể loại tâm lý hồi hộp đáng xem dành cho người hâm mộ mê phim trinh thám và phá án.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách tội phạm “Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit” của hai cây bút John E. Douglas và Mark Olshaker, đào sâu vào nguồn gốc của việc lập hồ sơ tội phạm FBI mà các cảnh sát Mỹ tìm hiểu và phân tích tâm lý cũng như tâm trí của những kẻ giết người hàng loạt.

Xuyên suốt 19 tập phim qua hai mùa phim, các màn chất vấn của cảnh sát với các kẻ máu lạnh có đầu óc thông minh không hề khô khan mà cuốn hút một cách đặc biệt, được thể hiện qua cách lặp đi lặp lại các màn đối thoại, khiến người xem dần hiểu ra rằng tội ác có thể hình thành trong tâm trí một cách âm ỉ, lặng lẽ nhưng đầy sợ hãi và bạo lực.

Trong phim, đặc vụ FBI Holden Ford, do tài tử Jonathan Groff thủ vai, và đặc vụ FBI Bill Tench, do tài tử Holt McCallany đóng, đại diện cho phía công lý với mục tiêu tìm kiếm động cơ gây án của tội phạm.

Nếu như Holden là một viên cảnh sát trẻ đầy lý tưởng, dần dần dấn sâu vào thế giới tâm lý của những kẻ giết người đến mức bị mất đi sự cân bằng trong cuộc sống của mình thì Bill lại phải đối diện với các vấn đề riêng trong chính gia đình mình, mà ở đây chính là người con trai anh bị dính vào một vụ án nghiêm trọng.

“Mindhunter” chính là tác phẩm nhắc nhở chúng ta rằng, kẻ giết người hàng loạt không phải là các cá thể dị biệt, mà đôi khi nó bắt nguồn và hình thành tự những tâm trí và tuổi thơ từng bị tổn thương và bị nuốt chửng trong sự im lặng và đơn độc kéo dài.

“The Haunting of Hill House” khai thác nỗi đau mất mát và ký ức đau buồn để kể lại một câu chuyện tâm lý đượm buồn của gia đình nhà Crain. (Hình: Netflix)

The Haunting of Hill House

Năm 2018, đạo diễn Mike Flanagan bắt tay với Netflix thực hiện bộ phim 10 tập “The Haunting of Hill House,” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Shirley Jackson, mang một màu sắc kinh dị u ám nói về ngôi nhà ma bị ám. Tuy nhiên, ẩn sau sự ma ám đó chính là một câu chuyện buồn về bí mật gia đình nhà Crain, nơi mà quá khứ ẩn chứa nhiều sự khổ đau và mất mát.

Bộ phim mở đầu bằng cảnh gia đình Hugh và Olivia Crain cùng với năm người con của mình chuyển đến căn nhà Hill House để sinh sống và bắt đầu cảm nhận những hiện tượng bất thường trong căn nhà mới. Trong một đêm định mệnh, người mẹ Olivia được tìm thấy chết trong nhà, để lại một nỗi đau không nguôi và sự chạy trốn thực tại của các thành viên trong gia đình. Sau 26 năm, cô con gái Neil cũng đột ngột từ trần, buộc các thành viên trong nhà một lần nữa quay về Hill House, đối mặt với quá khứ lần nữa và sự thật được vén màn từ đây.

Mỗi tập phim của “The Haunting of Hill House” tập trung vào một thành viên trong gia đình, với sự sắp xếp thời gian và không gian đan xen giữa quá khứ và hiện tại, từ đó dần hé lộ tầng lớp lang tâm lý của mỗi nhân vật.

Từng minh tinh và tài tử trong phim, dưới sự dìu dắt và hướng dẫn của đạo diễn Mike Flanagan, đã thực sự “thổi hồn” vào nhân vật khi nỗi sợ trong phim được lột tả qua từng ánh mắt day dứt, hay trong biểu cảm không nói ra thành lời, khiến người xem như sống cùng với chính cảm xúc mà các diễn viên truyền tải.

Nữ diễn viên Anya Taylor-Joy xuất sắc vào vai nữ kiện tướng cờ vua thiên tài trong “The Queen’s Gambit.” (Hình: Netflix)

The Queen’s Gambit

“The Queen’s Gambit” là một trong những tác phẩm nhiều tập nổi bật của Netflix trong năm 2020, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Walter Tevis viết vào năm 1983, xuất sắc giành hai giải thưởng Quả Cầu Vàng danh giá ở hạng mục “Phim Truyền Hình Xuất Sắc Nhất” và “Nữ Diễn Viên Truyền Hình Xuất Sắc Nhất.”

Bộ phim lấy bối cảnh những năm trong thập niên 1950 và 1960, kể về cuộc đời của Beth Harmon và hành trình đầy gian khó của cô từ một cô gái mồ côi bị người mẹ nuôi ngược đãi cho đến khi trở thành nữ kiện tướng cờ vua đầu tiên trên thế giới, có màn đấu cờ lịch sử “căng não”  với các thiên tài toàn cầu.

Vai diễn Beth Harmon thực sự “đo ni đóng giày” dành cho nữ diễn viên Anya Taylor-Joy khi cô xuất sắc thể hiện một nữ thiên tài cô độc, vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự mong manh. Với đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu đối phương và ánh mắt lạnh lùng khi đi từng nước cờ, Beth Harmon của Anya Taylor-Joy thực sự phải làm cho đối thủ phái nam phải e dè và nể trọng.

“The Queen’s Gambit” mà Netflix đem đến cho khán giả hiện lên như một ván cờ chậm rãi đầy nhân văn, là một hành trình trưởng thành đầy lặng lẽ, trải qua nhiều tổn thương và cô đơn. Mỗi ván cờ thi đấu trong phim mà Beth Harmon đối diện như thể đó là đấu trường nội tâm, nơi mà mỗi chiến thuật và thế trận không chỉ để tìm chiến thắng mà còn là để Beth tìm lại bình yên cho chính bản thân mình. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

AI có nhiều lợi ích nhưng làm sinh viên bị cô lập

SACRAMENTO, California (NV) – Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công cụ có thể giúp sinh viên tự lập hơn, nhưng cũng có thể làm cho họ bị cô lập và điều đó gây ra nhiều nguy hiểm cho sự nghiệp.

Theo báo mạng CalMatters hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, sinh viên bây giờ không còn động lực để trò chuyện với các giáo sư hay bạn học nữa. Những hệ thống AI trò chuyện được như ChatGPT, Gemini, và Claude giúp họ tự lập hơn.

Sinh viên có thể không tiếp xúc với người khác nữa vì AI. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Thay vì hỏi một giáo sư về một vấn đề trong lớp, sinh viên có thể hỏi AI. Thay vì học nhóm với bạn, sinh viên cũng có thể nhờ AI trả lời câu hỏi. Những hệ thống đó trả lời họ nhanh chóng, và họ có thể hỏi bất cứ lúc nào, không cần đợi đúng giờ mới hỏi được các giáo sư.

Đối với những sinh viên vừa đi học vừa đi làm và còn phải lo nhiều chuyện khác, AI có thể giúp họ rất nhiều. Việc sinh viên tìm đến AI không có gì nguy hiểm nếu ít người làm. Nhưng nếu sinh viên nào cũng hỏi AI thay vì gặp các giáo sư và bạn học, điều đó sẽ làm họ mất cơ hội tạo ra hay củng cố một mối quan hệ với người khác, và những mối quan hệ giữa sinh viên là một lợi ích vô cùng lớn của môi trường đại học.

Điều đó còn có nghĩa là sinh viên sẽ ngày càng có ít người giúp đỡ họ trong lúc hữu sự hơn, và họ là những người có thể giúp đỡ theo những cách mà AI không thể nào làm được.

Không nhờ giúp đỡ bằng AI được

Anh Christian Alba, sinh viên đại học College of the Canyons, một đại học cộng đồng lớn ở Los Angeles, cho biết anh đang học kinh doanh và lịch sử. Tuy chưa bao giờ nộp bài viết bằng ChatGPT, nhưng anh đã nhờ công nghệ này giúp đỡ khi cảm thấy choáng ngợp, bằng cách nhờ AI viết gợi ý, đưa ra những ý kiến giúp anh viết luận văn và còn giúp anh biết phải ưu tiên những điểm nào trước.

“Có những lúc tôi cảm thấy rất khó tự nghĩ ra nhiều ý. Tôi phải nói thật là AI rất hữu dụng,” anh Alba nói.

Điều đó khiến anh lo lắng liệu việc nhờ AI giúp đỡ về bài vở có thể dẫn đến việc dựa vào công nghệ đó quá nhiều hay không, nhưng điểm chính mà anh và nhiều sinh viên khác lo là đạo đức học đường.

ChatGPT là một công cụ AI mà nhiều sinh viên sử dụng. (Hình minh họa: Marco Bertorello/AFP via Getty Images)

Bà Jean Rhodes, giáo sư tâm lý đại học University of Massachusetts ở Boston, bỏ ra mấy thập niên để nghiên cứu cách sinh viên nhờ giúp đỡ tại đại học và những mối quan hệ được tạo ra từ sự nhờ cậy đó sẽ có lợi cho họ về lâu dài ra sao.

Bà không khiển trách sinh viên khi sử dụng AI cho việc học vì nhiều giáo sư cũng sử dụng công nghệ đó, nhưng lo lắng là sinh viên sẽ không nhận được những câu trả lời đàng hoàng kể cả cho những câu hỏi đơn giản như đổi ngành bằng cách nào.

Theo bà Rhodes, AI có thể hướng dẫn sinh viên đến các văn phòng tư vấn, nhưng nếu hỏi một nhà tư vấn đàng hoàng, họ có thể giúp sinh viên hiểu được mục tiêu và những trở ngại trong học đường bằng nhiều câu hỏi quan trọng.

Giáo Sư Rhodes cùng một cựu sinh viên tiến sĩ của bà là cô Sarah Schwartz tạo ra một chương trình có tên “Connected Scholars” để giúp sinh viên hiểu được sự quan trọng của việc trò chuyện với các giáo sư và có người hướng dẫn. Chương trình đó giúp sinh viên học được khả năng ngoại giao và hiểu được họ sẽ tiếp thu được những gì nếu làm được điều đó.

Sự quen biết rất quan trọng

Nhờ người khác giúp đỡ không chỉ giúp sinh viên tìm được nhiều giải pháp cho một vấn đề, mà còn cho họ tiếp xúc với người khác. Người đó có thể trở thành bạn, thành người hướng dẫn hay người hợp tác làm ăn trong tương lai. Họ còn có thể là những người mà sinh viên tuy ít khi gặp nhưng có thể một ngày nào đó giúp đỡ họ tìm việc làm hoặc giải quyết các vấn đề xã hội.

Các chuyên gia xã hội học cho biết điều quan trọng nhất giúp những năm đại học thành công là các mối quan hệ, đặc biệt quan hệ giữa hai hay ba sinh viên thân thiết với một hay hai người lớn đáng tin cậy. Điều đó làm họ nghĩ việc dựa dẫm vào AI quá nhiều sẽ làm sinh viên dễ dàng né tránh những tiếp xúc đơn giản mà có thể tạo ra những mối quan hệ quan trọng.

Vì sử dụng AI, sinh viên có thể cảm thấy bị cô lập. (Hình minh họa: Brad Lee/AFP via Getty Images)

Với việc sinh viên ngày càng dựa vào AI nhiều hơn, kể cả trong những cuộc đối thoại thường ngày, các chuyên gia dự đoán điều đó sẽ làm con người trở nên cô lập hơn.

Một nghiên cứu mới của MIT Media Lab và OpenAI cho thấy những người thường xuyên sử dụng ChatGPT thường cảm thấy cô đơn và ít tiếp xúc với người khác hơn.

Nhiều sinh viên hiểu được AI bây giờ là một phần của đại học, từ giúp đỡ nhân viên làm việc đến các giáo sư soạn giáo trình và giúp sinh viên học, nhưng họ vẫn hiểu được sự quan trọng của tiếp xúc với người khác và sẽ nhờ các giáo sư giúp đỡ nếu gặp trở ngại trong học đường. (TL) [đ.d.]

Trump kiện chủ báo WSJ sau bản tin ông gửi tấm thiệp dâm dục mừng sinh nhật Epstein

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, kiện chủ báo Wall Street Journal (WSJ) như ông đã đe dọa, sau khi nhật báo này đăng bản tin về mối quan hệ giữa ông với ông Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã qua đời, theo CNBC.

Tổng Thống Trump nộp đơn kiện tội phỉ báng, công kích và vu khống lên tòa liên bang ở Florida, theo hồ sơ tòa án. Ông nêu bị đơn là NewsCorp – công ty làm chủ WSJ, ông Rupert Murdoch – chủ tịch danh dự NewsCorp, hai ký giả viết bản tin này, và công ty xuất bản Dow Jones.

Người biểu tình cầm hình Tổng Thống Donald Trump (trái) và ông Jeffrey Epstein trước tòa nhà liên bang ở thành phố New York hôm 8 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Stephanie Keith/Getty Images)

Theo bản tin WSJ, trong số tài liệu điều tra viên tìm thấy cách đây ba năm có cuốn sổ thiệp mừng sinh nhật từ năm 2003, bao gồm tấm thiệp vẽ hình phụ nữ khỏa thân có chữ ký “Donald.” Tấm thiệp còn ghi: “Chúc mừng sinh nhật – và chúc ông mỗi ngày có thêm bí mật tuyệt vời.”

Tối Thứ Năm, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng Thống Trump tuyên bố bản tin đó “sai sự thật, có ác tâm, và phỉ báng.” Ông cho hay đã cảnh cáo WSJ, NewsCorp và ông Murdoch rằng ông sẽ kiện họ nếu họ đăng bản tin này.

Sáng Thứ Sáu, Tổng Thống Trump nhắc lại lời đe dọa đó, gọi WSJ là “tờ báo đống rác” và một lần nữa nêu đích danh ông Murdoch.

“Tôi mong tới ngày buộc ông Rupert Murdoch ra khai trong vụ tôi kiện ông và tờ báo ‘đống rác’ của ông, tờ WSJ. Vụ đó sẽ thú vị!!!” ông Trump viết trên Truth Social.

Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump cũng cho biết ông sẽ yêu cầu bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, công bố một số hồ sơ trong vụ án Epstein.

“Vì công chúng chú ý tới ông Jeffrey Epstein một cách lố bịch, tôi yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi công bố bất cứ và toàn bộ lời khai thích hợp trước đại bồi thẩm đoàn, tùy tòa cho phép hay không,” ông Trump viết.

Hôm Thứ Sáu, bà Bondi loan báo đã xin phép tòa cho công bố tài liệu đó.

Hôm Thứ Sáu, trên Truth Social, Tổng Thống Trump cũng tiếp tục vu cáo việc công chúng chú ý tới hồ sơ Epstein là “trò chơi xỏ” của phía Dân Chủ. Ông nêu câu hỏi tại sao “bằng chứng rõ ràng” về ông Epstein không được công bố dưới thời Tổng Thống Joe Biden.

“Vì họ chẳng có gì cả!!!” ông viết.

Ông Epstein tự tử trong nhà tù liên bang năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Ngay từ đầu, cái chết của ông đã gây tin đồn rùm beng, đặc biệt là trong phe cực hữu, vì ông có liên hệ với giới nhà giàu và nhiều quyền lực.

Nhiều người nghi ngờ ông Epstein có “danh sách khách hàng.” Nhưng tuần trước, Bộ Tư Pháp (DOJ) đưa ra thông báo nói họ không tìm thấy bằng chứng ông Epstein có danh sách như vậy, và cho hay sẽ không công bố thêm hồ sơ nào về cuộc điều tra này. (Th.Long) [qd]

Ông Bỉ 76 tuổi lặn lội qua Pháp cưới hoa hậu, bị lừa $35,000

SAINT-JULIEN, Pháp (NV) – Ông người Bỉ góa vợ háo hức lặn lội hàng trăm dặm qua Pháp cưới hoa hậu để rồi phát giác ông là nạn nhân của trò “lừa tình” qua mạng, theo BBC hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy.

Ông Michel, 76 tuổi, từ Bỉ lặn lội gần 500 dặm tới nhà cô Sophie Vouzelaud ở Pháp nhưng gặp chồng cô người mẫu này, ông Fabien.

Cô Sophie Vouzelaud, hoa hậu vùng Limousin, trình diễn áo tắm trong cuộc thi Hoa Hậu Pháp lần thứ 60 tại Futuroscope ở Poitiers, Pháp, ngày 9 Tháng Mười Hai, 2006. (Hình: Alain Jocard/AFP via Getty Images)

Ông Michel cho ông Fabien hay ông trả 30,000 euro ($35,000) cho nhóm lừa đảo, và suốt nhiều tuần, cứ tưởng ông đang làm quen với cô Vouzelaud.

“Tôi thật dại dột,” ông nói với vợ chồng cô trước khi chuẩn bị quay về Bỉ.

Câu chuyện của ông Michel bị lộ sau khi ông Fabien đăng video cuộc gặp gỡ tréo ngoe của họ lên mạng xã hội.

Suốt nhiều tuần, thông qua ứng dụng WhatsApp, ông Michel – góa vợ bốn năm nay – liên lạc với người phụ nữ mà ông tưởng là cô Vouzelaud, cựu họa hậu vùng Limousin và á hậu thứ nhất cuộc thi Hoa Hậu Pháp năm 2007.

Ông Fabien kể ông Michel tới nhà họ ở Saint-Julien, cách thủ đô Paris 270 dặm về phía Nam, và tự xưng với ông Fabien: “Tôi là chồng tương lai của cô Sophie Vouzelaud.” Lúc đó, ông Fabien đáp: “Còn tôi là chồng hiện tại của cô.”

Cô Vouzelaud, 38 tuổi, cố giải thích với ông Michel rằng ông bị lừa, và vợ chồng cô khuyên ông báo cảnh sát. Hiện chưa rõ ông có báo cảnh sát không. (Th.Long) [qd]

Chính quyền Trump đổi ý, tiếp tục nghiên cứu rủi ro lũ quét sau khi báo chí đưa tin tạm ngưng

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đổi ý, tiếp tục soạn cơ sở dữ liệu mới giúp dự báo chính xác cho người Mỹ rủi ro mưa lớn có thể gây lũ quét, theo giới chức Cơ Quan Khí Quyển và Đại Dương Hoa Kỳ (NOAA) và email nội bộ của NOAA gửi sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, mà CNN đọc được.

Chính quyền Tổng Thống Trump đổi ý sau khi CNN và báo Washington Post đưa tin họ ngưng soạn Atlas 15, cơ sở dữ liệu đầu tiên có tính tới ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu khi dự báo lượng mưa. Atlas 15 sẽ giúp người dân hiểu được rủi ro đối với họ, và có thể giúp tiết kiệm nhiều chi phí khi thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng, so với quy hoạch dựa trên dữ liệu từ cách đây hàng chục năm như hiện nay.

Tài xế xe kéo cố cột dây cáp vào chiếc xe hơi bị mắc kẹt trên đường bị ngập nước lụt ở Ingram, Texas, hôm 13 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Jim Vondruska/Getty Images)

Sau khi CNN và Washington Post đưa tin và sau khi giới lãnh đạo NOAA thảo luận với giới chức Bộ Thương Mại, NOAA được cho phép tiếp tục soạn Atlas 15 tới hết năm tài chính 2026, giới chức NOAA nêu trên cho hay.

Như CNN đưa tin hôm Thứ Tư, chính quyền Tổng Thống Trump ngừng soạn cơ sở dữ liệu này giữa lúc lũ quét chưa từng thấy hoành hành từ New Mexico tới thành phố New York mùa Hè năm nay. Tính tới Thứ Sáu, hơn 130 người được xác nhận thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng ở Texas hôm 4 Tháng Bảy, và khoảng 100 người hiện vẫn còn mất tích.

Atlas 15 sẽ thay thế Atlas 14, cơ sở dữ liệu lỗi thời, không tính tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, chứ chưa nói tới tương lai.

Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu gây mưa lớn thường xuyên hơn, nhưng kỹ sư dân sự, nhà thầu xây dựng, công ty bảo hiểm và người mua nhà vẫn dựa vào Atlas 14 để dự báo cường độ mưa. Do đó, nhà thầu xây dựng đường sá, cầu cống và cơ sở hạ tầng khác thiết kế dự án mà cứ nghĩ rằng những trận mưa nặng nhất ít xảy ra thường xuyên, trong khi thực tế là thường xuyên hơn.

Tóm lại, nhà thầu hiện nay xây dựng cơ sở hạ tầng cho kiểu khí hậu không còn nữa, và người mua nhà không hiểu hết rủi ro lũ lụt nghiêm trọng mà họ có thể hứng chịu.

Được tài trợ dưới thời Tổng Thống Joe Biden, giai đoạn đầu của Atlas 15 cập nhật dự báo cường độ mưa khắp nước Mỹ nhưng không bao gồm dự báo biến đổi khí hậu. Giai đoạn này không bị ngưng, sẽ hoàn tất trong năm nay.

Giai đoạn thứ nhì của Atlas 15 dự trù hoàn tất năm 2026, nhưng hợp đồng nghiên cứu bị ngưng khoảng một tháng tới Thứ Sáu tuần này, khiến người ta nghi dự án này có thể bị chặn do liên hệ với biến đổi khí hậu.

Mới đây, chính quyền Tổng Thống Trump xóa trang web về khí hậu của chính phủ, giải tán những chuyên gia được Quốc Hội giao nhiệm vụ nghiên cứu khí hậu Mỹ, và làm nhiều việc khác để ngăn chặn nghiên cứu tình trạng biến đổi khí hậu.

Khi kết hợp lại, cả hai giai đoạn của Atlas 15 sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu dự báo cường độ mưa khắp nước Mỹ, bao gồm trong tương lai, chẳng hạn rủi ro mưa lớn 100 năm – thậm chí 1,000 năm – mới có một lần ở nơi nào đó mỗi năm. (Th.Long) [qd]

ICE bắt 2 người Việt Nam phạm tội hình, chờ làm thủ tục trục xuất

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cảnh Sát Di Trú Mỹ (ICE) vừa bắt hai người Việt Nam phạm tội hình sự, đủ “tiêu chuẩn” để bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, trong Tháng Bảy này.

Thông báo trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, văn phòng ICE ở Los Angeles cho biết hôm 9 Tháng Bảy có bắt nghi can Trí Ngọc Trần, 56 tuổi, công dân Việt Nam.

Ông Trí Ngọc Trần (trái) và ông Duệ Công Vũ. (Hình: ICE)

“Ông Trí bị bắt vì tội mang thuốc phiện vào Mỹ và có ý định bán số thuốc phiện này. Ông Trí đang bị ICE giam giữ chờ hoàn tất thủ tục trục xuất,” ICE Los Angeles cho biết như vậy.

ICE không cho biết số lượng thuốc phiện ông Trí mang vào Mỹ là bao nhiêu.

Khi ICE đề cập ông Trí là “công dân Việt Nam” điều này có nghĩa là ông chưa có quốc tịch Mỹ.

Hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, ICE thông báo trên X là vừa bắt nghi can Duệ Công Vũ tại Dallas, Texas, sau khi ông này bị kết tội tấn công tình dục.

ICE cũng nói ông Duệ là công dân Việt Nam.

Hiện không rõ ông Trí và ông Duệ đến Mỹ khi nào, hoặc có định cư tại Mỹ hay không, hoặc có luật sư đại diện hay không.

Năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ đạt một thỏa thuận chính thức bao gồm không trục xuất những người Việt chưa có quốc tịch Mỹ nhưng phạm tội hình sự và đến Mỹ trước ngày 12 Tháng Bảy, 1995, ngày Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tuy nhiên, năm 2017, chính quyền Tổng Thống Donald Trump bất chấp thỏa thuận này, đe dọa trừng phạt chính quyền Việt Nam, và bắt đầu trục xuất một số người đến Mỹ trước năm 1995.

Vào Tháng Hai, 2018, vụ kiện “Trinh vs Homan” thành công, chính quyền Mỹ ngưng trục xuất những người này.

Nhưng đến năm 2020, chính phủ hai nước đạt một thỏa thuận mới, hủy bỏ điều khoản bảo vệ những người Việt này không bị trục xuất.

Hiện chưa rõ tiến trình trục xuất ông Trí và ông Duệ tới đâu, và liệu Việt Nam có nhận hai ông này hay không.

Hôm 30 Tháng Năm, Mỹ trục xuất ông Phan Thanh Tuấn, người từng bị tiền án, sang South Sudan. Tuy nhiên, Chánh Án Brian Murphy ở Massachusetts chặn quyết định này, và ông Tuấn được đưa đến tạm giam tại một căn cứ của Mỹ ở Djibouti, Phi Châu.

Hôm 23 Tháng Sáu, Tối Cao Pháp Viện Mỹ hủy phán quyết của ông Murphy, cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump được trục xuất di dân qua quốc gia thứ ba.

Hôm 15 Tháng Bảy, Bộ Nội An cho biết trục xuất năm di dân mà họ gọi là tội phạm “man rợ,” trong đó có một ông Việt Nam, qua vương quốc nhỏ có tên Eswatini ở Phi Châu. (Đ.D.)

Bộ Tư Pháp yêu cầu quận hạt ở California giao danh sách tù nhân không phải công dân Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp (DOJ) yêu cầu sở cảnh sát quận hạt ở California giao danh sách tất cả tù nhân không phải công dân Mỹ, tội ác của họ và ngày họ sẽ ra tù, để giúp giới chức di trú liên bang loại bỏ “người nhập cư bất hợp pháp phạm tội” sau khi vào nước Mỹ, DOJ loan báo, theo nhật báo The Orange County Register đưa tin hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy.

DOJ cho hay họ gửi lời yêu cầu này tới cảnh sát trưởng “một loạt quận hạt lớn ở California,” như Los Angeles County và San Francisco County, hôm Thứ Năm.

Tù nhân đi ăn trưa trong nhà tù Theo Lacy Facility, nhà tù của Orange County ở Orange, California. (Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

“Loại bỏ người nhập cư bất hợp pháp phạm tội là ưu tiên cao nhất của chính quyền này,” bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, cho biết trong thông báo DOJ. “Tôi đang mong hợp tác với cảnh sát trưởng quận hạt ở California để làm tròn bổn phận chung của chúng ta là bảo đảm an toàn cho cư dân California và tất cả người Mỹ.”

DOJ cho hay họ “hy vọng cảnh sát trưởng quận hạt ở California sẽ tự nguyện nộp thông tin họ yêu cầu,” nhưng cũng cảnh cáo họ sẽ “dùng tất cả biện pháp có thể dùng để lấy thông tin đó, như gửi trát hoặc thủ tục bắt buộc khác.”

Lời yêu cầu của DOJ là cuộc chiến mới nhất giữa chính quyền Tổng Thống Donald Trump với California liên quan tới việc tiểu bang này phản đối chính sách di trú của ông.

California nổi tiếng có nhiều “thành phố trú ẩn” và “quận hạt trú ẩn.” Năm 2017, tiểu bang này thông qua đạo luật California Values Act, hầu như cấm cơ quan công lực địa phương hợp tác với giới chức di trú liên bang nếu không có lệnh tòa. Nhiều quận hạt đông dân nhất và thành phố lớn ở California, như Los Angeles, đều ban hành luật và chính sách tương tự.

Phản hồi lời yêu cầu của DOJ, Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp California ra tuyên bố cho biết sẽ xem xét lời yêu cầu này và “theo dõi việc thi hành nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật.”

“Tổng Thống Trump và DOJ của ông không có quyền ép cơ quan công lực địa phương của chúng tôi phạm pháp,” văn phòng này cho hay. “California Values Act – hay SB 54 – bảo đảm nhân lực và phương tiện hạn chế của tiểu bang và địa phương chúng tôi chỉ tập trung cho an ninh công cộng, không phải để thực thi luật di trú, và gia tăng lòng tin quan trọng của cộng đồng đối với cơ quan công lực địa phương.”

“SB 54 cho phép nhà tù quận hạt giao nộp người nào đó cho ICE (Cảnh Sát Di Trú) nếu ICE trình lệnh bắt giữ vì vi phạm luật di trú hình sự liên bang, nhưng không cho phép cung cấp cho DOJ toàn bộ thông tin tù nhân trong nhà tù quận hạt, bất kể họ bị kết tội hay chưa,” Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp California cho biết.

Bà Kathryn Barger, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Los Angeles County, nói bà sẽ làm việc chặt chẽ với luật sư và sở cảnh sát quận hạt này để đánh giá “quy mô lời yêu cầu này và xác định cách tiến hành tốt nhất sao cho vẫn bảo vệ an ninh công cộng, tôn trọng thủ tục xét xử công bằng, và tuân thủ toàn bộ luật pháp.” (Th.Long) [qd]

Tin mới cập nhật