Walmart thu hồi 850,000 bình nước sau khi nắp bình bắn ra làm mù 2 khách hàng

WASHINGTON, DC (NV) – Walmart đang thu hồi khoảng 850,000 bình nước bằng inox vì nắp bình có thể “bắn ra rất mạnh” và vô tình trúng người sử dụng, theo ABC News hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy.

Loại bình bị thu hồi là “Ozark Trail 64 oz Stainless Steel Insulated Water Bottles,” bán ở Walmart khắp nước Mỹ từ năm 2017. Sản phẩm này có thể gây thương tích nghiêm trọng, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSC) thông báo hôm Thứ Năm.

Bình nước bị thu hồi của Walmart. (Hình: CPSC)

Lý do là khi người tiêu dùng cố gắng mở nắp bình “sau khi thức ăn, thức uống có ga hoặc thức uống dễ bị hư, như nước trái cây hoặc sữa, để trong bình quá lâu,” nắp bình có thể bắn ra rất mạnh, CPSC lưu ý.

Tính tới Thứ Năm, Walmart nhận được báo cáo có ba khách hàng bị thương do bị nắp bình bắn trúng khi đang mở bình, và hai trong ba người đó bị mù vĩnh viễn vì bị nắp bình bắn trúng mắt, theo CPSC.

Walmart khuyến cáo người tiêu dùng ngưng sử dụng loại bình này và liên lạc với Walmart để lấy lại tiền. Khách hàng cũng có thể đem bình ra Walmart ở địa phương để trả lại và lấy lại tiền. (Th.Long) [qd]

Ông Võ Đình Tấn

Ông Võ Đình Tấn

Bà Liên Nguyễn Đinh

ICE bắt giữ 200 người nhập cư tại 2 trang trại Nam California

CAMARILLO, California (NV) – Bộ Nội An (DHS) hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy, loan báo khoảng 200 người nhập cư bị bắt trong vụ bố ráp hai trang trại ở Nam California, theo AP.

Hàng trăm người biểu tình đụng độ dữ dội với Cảnh Sát Di Trú (ICE) tại một trong hai trang trại đó.

Người biểu tình vừa quay phim vừa chuẩn bị đá lựu đạn cay do đặc vụ tung ra trong vụ bố ráp trang trại gần đó ở Camarillo, California, hôm 10 Tháng Bảy. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

DHS ra tuyên bố cho hay ICE khám xét hai trang trại ở Carpinteria và Camarillo hôm Thứ Năm. Họ bắt giữ người nhập cư bị nghi ở Mỹ bất hợp pháp, và lúc đó cũng có ít nhất 10 đứa trẻ là người nhập cư, DHS cho biết.

Bốn công dân Mỹ bị bắt vì “tấn công hoặc chống cự đặc vụ,” theo DHS. Cơ quan này treo thưởng $50,000 cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được nghi can bắn súng vào đặc vụ ICE. Ít nhất một nhân viên trang trại bị thương nặng trong vụ bố ráp hôm Thứ Năm.

Trong lúc ICE bố ráp trang trại Glass House Farms trồng dưa leo, cà chua và cần sa ở Camarillo, Ventura County, hàng trăm người tụ tập bên ngoài đòi ICE cung cấp thông tin về người thân của họ và phản đối vụ bố ráp.

Cảnh hỗn loạn xảy ra khi đặc vụ dùng hơi cay và bắn đạn cao su vào người biểu tình đã chặn các tuyến đường cả phía Bắc lẫn phía Nam đường Laguna, theo đài KTLA. Nhân viên cấp cứu tới hiện trường và lập phòng điều trị dã chiến cho người bị thương.

Hôm Thứ Sáu, hơn 20 người chờ bên ngoài trang trại Glass House ở Camarillo để lấy xe của người thân bị bắt và kể lại với giới chức trang trại chuyện xảy ra hôm Thứ Năm. Người thân của ông Jaime Alanis, nhân viên thu hoạch cà chua 10 năm nay, cho hay ông gọi về Mexico báo cho vợ ông biết ICE tới trang trại này và ông đang trốn cùng với người khác bên trong.

“Rồi chúng tôi hay tin anh đang nằm bệnh viện,” ông Juan Duran, em vợ ông Alanis, kể bằng tiếng Tây Ban Nha, giọng nấc nghẹn.

Vẫn chưa rõ ông Alanis bị thương như thế nào. Bác sĩ cho gia đình hay những người đưa ông Alanis tới bệnh viện nói ông bị té từ mái nhà xuống đất.

Ông Alanis bị gãy cổ, nứt sọ và đứt mạch máu bơm máu lên não, theo cô Yesenia, cháu họ ông. Cô từ chối cho hay cô họ gì vì sợ bị trả thù.

Có tin ông Alanis đã qua đời, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Trang trại bị bố ráp hôm Thứ Năm ở Carpinteria, Santa Barbara County, cũng của Glass House.

Hôm Thứ Sáu, DHS loan báo Glass House đang bị điều tra vì bị nghi mướn trẻ em lao động. Tuy nhiên, công ty này ra tuyên bố nói họ không vi phạm “thủ tục tuyển dụng hiện hành” và không mướn trẻ em.

Đáng chú ý, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty này, ông Graham Farrar, là nhà tài trợ cho đảng Dân Chủ ở California, Fox News đưa tin, dẫn hồ sơ Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang.

Ông Farrar từng đóng góp $10,000 cho Thống Đốc Gavin Newsom năm 2018, và lần gần đây nhất là cho dân biểu tiểu bang, ông Gregg Hart, vào Tháng Bảy, 2023, theo Fox News. (Th.Long) [qd]

Thích Chân Quang trả lại đất rừng phòng hộ đã lấn chiếm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Giới chức phường Tân Hải, TP.HCM mới, xác nhận, chùa Phật Quang do Thượng Tọa Thích Chân Quang trụ trì, đã trả lại đất rừng phòng hộ mà trước đây chùa này lấn chiếm.

Tên tuổi ông Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, gắn liền với hai vụ bê bối gồm nhận bằng tiến sĩ và lấn chiếm đất rừng.

Một đoạn đường bê tông tại chùa Phật Quang được làm trên đất rừng phòng hộ. (Hình: Thanh Niên)

Theo báo Tin Tức hôm 11 Tháng Bảy, chùa Phật Quang của ông Chân Quang bị cáo buộc lấn chiếm 1,418 mét vuông đất rừng phòng hộ Núi Dinh ở thị xã Phú Mỹ cũ, để làm đường bê tông, xây khu nhà vệ sinh và nhà kho, từ giữa năm 2021.

Sau một thời gian áp đặt lệnh cưỡng chế đối với chùa Phật Quang, mới đây, chính quyền địa phương xác nhận ông Chân Quang đã “khắc phục hậu quả” vụ chiếm đất rừng, tức trả lại phần đất đã lấn chiếm.

Ngoài ra, ông này còn phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc lấn chiếm đất rừng nhưng con số cụ thể không được tiết lộ.

Đáng nói là ông Chân Quang đã trả lại đất rừng từ cuối năm ngoái nhưng đến giờ chính quyền mới xác nhận tin này.

Trong nhiều tháng qua, sở dĩ ông Chân Quang được ghi nhận khá im ắng là vì ông đang bị cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong hai năm, kể từ Tháng Tám năm ngoái.

Thời điểm đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cũng yêu cầu gỡ bỏ tất cả các bài giảng của ông Chân Quang bị cho là “gây hoang mang dư luận,” chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng liên quan chùa Phật Quang tại các tỉnh, thành phố.

Thượng Tọa Thích Chân Quang. (Hình: Thanh Niên)

Hồi năm ngoái, công luận bàn tán xoay quanh chuyện ông Thích Chân Quang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại Học Luật Hà Nội.

Tiếp đó mạng xã hội rò rỉ hình chụp văn bằng tốt nghiệp cấp ba (tú tài) bổ túc văn hóa của ông hồi năm 1989.

Tuy vậy, sau đó, Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM xác nhận không có tên Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) trong danh sách dự thi, tức bằng tú tài của ông này là đồ giả.

Theo Wikipedia, ông Thích Chân Quang từng có nhiều câu nói gây tranh cãi khi thuyết giảng pháp như: “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em,” “cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh,” “phải tìm tiền mệnh giá cao và đưa cho thầy trụ trì thì ông thầy mới làm được việc đạo”… (N.H.K) [qd]

Trump công bố đạt thỏa thuận cấp vũ khí cho Ukraine thông qua NATO

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump công bố ông đạt thỏa thuận với NATO để Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua liên minh này, theo CNN hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy.

“Chúng ta sẽ gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ trả tiền cho số vũ khí đó, 100%,” ông Trump cho hay trong cuộc phỏng vấn của đài NBC News hôm Thứ Năm. “Chúng ta sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot cho NATO để NATO phân phối.”

Lính Ukraine điều chỉnh vũ khí phòng không ở vùng Kharkiv, Ukraine, hôm 30 Tháng Năm. (Hình minh họa: Paula Bronstein/Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, phát ngôn viên NATO tuyên bố: “Các đồng minh sẽ tiếp tục cố gắng bảo đảm Ukraine được hỗ trợ đúng như họ cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng của Nga. Điều này bao gồm nỗ lực khẩn cấp mua vũ khí quan trọng của Mỹ, như hệ thống phòng không và đạn dược.”

Hôm Thứ Năm, ông Mark Rutte, tổng thư ký NATO, nói chuyện với Tổng Thống Trump.

“Hôm nay, tôi hối thúc các nhà lãnh đạo đi xa hơn nữa để Ukraine có thêm đạn dược và hệ thống phòng không,” ông Rutte cho biết trên mạng xã hội X. “Tôi vừa nói chuyện với Tổng Thống Trump và đang làm việc chặt chẽ với các đồng minh để giúp đỡ Ukraine đúng như họ cần.”

Trước đó hôm Thứ Năm, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, loan báo Mỹ đang “tích cực” nói chuyện với các quốc gia Âu Châu về chia lại cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot mà họ đã mua.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, xác nhận Mỹ đã tiếp tục quân viện Ukraine sau khi ngưng một số chuyến cung cấp vũ khí quan trọng tuần trước, theo BBC.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của NBC News hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump cho biết ông sẽ đưa ra “tuyên bố quan trọng” về Nga vào đầu tuần tới nhưng không nói rõ chi tiết.

“Tôi thất vọng với Nga… sẽ đưa ra tuyên bố quan trọng về Nga vào Thứ Hai,” ông Trump nói. (Th.Long) [qd]

Bỗng – Thơ Phạm Thị Kim Khánh

Phạm Thị Kim Khánh

Bỗng 

Bỗng lả xuống mấy cánh sen mới nở. (Hình: Nguyễn Đức Cung)

Bình minh nhợt nhạt
Rạch nhanh một tia chớp
Mùa mưa bất thần

Bỗng có tiếng rì rầm
Lầm bầm về chuyện đẩu đâu
Ngày một râm ran

Bỗng lả xuống mấy cánh sen mới nở
Nở là báo đang lìa dần
Chưa kịp ồ lên đã trút

Bỗng tiếng quạ
Quác qua mùa hoa hiền từ
Mới dịu nắng đã chợt âm u

Xin điều xấu đừng xôm lên như thế!
Đã đành sen rụng cánh khi nở.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

 

 

Nhân viên trung tâm giải phẫu Ontario cố ngăn cản ICE bắt ông thợ làm vườn

ONTARIO, California (NV) – Nhân viên trung tâm giải phẫu ở Ontario cố gắng ngăn cản Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt ông thợ làm vườn sau khi đặc vụ ICE rượt ông chạy vào trung tâm này, theo AP hôm Thứ Năm, 10 Tháng Bảy.

Sự việc xảy ra tại Ontario Advanced Surgery Center (OASC) hôm Thứ Ba. Trong video lan truyền trên TikTok, có thể nghe thấy tiếng nhân viên OASC đòi đặc vụ ICE trình giấy tờ tùy thân và trát tòa, và đòi thả ông thợ làm vườn đang vừa khóc vừa thở hổn hển.

Cảnh Sát Di Trú (ICE). (Hình minh họa: ICE)

“Buông ông ta ra. Mấy ông thậm chí không có trát tòa,” một nhân viên OASC vừa nói vừa đứng che chắn ông thợ làm vườn. “Thả ông ta ra. Mấy ông phải ra khỏi đây.”

Mấy tuần qua, ICE quyết liệt bắt giữ người nhập cư không giấy tờ. Họ vào thẳng tòa di trú và nơi làm việc để còng tay người nhập cư rồi dẫn đi. Tuần này, giám mục San Bernardino chính thức cho phép giáo dân khỏi đi lễ sau khi ICE bố ráp hai nơi trong giáo phận này, vốn bao gồm Ontario.

Trên mạng xã hội X, Bộ Nội An (DHS) loan báo đặc vụ ICE lúc đó đang cố bắt giữ hai người đàn ông ở Mỹ bất hợp pháp thì một trong hai người đó bỏ chạy. Ông này là người Honduras, 30 tuổi, theo DHS.

DHS cho hay nhân viên OASC “tấn công nhân viên công lực” và cố cản trở ICE bắt giữ ông Honduras. OASC chưa trả lời yêu cầu của AP nói về vụ này.

Ông Javier Hernandez, giám đốc điều hành tổ chức ủng hộ người nhập cư Inland Coalition for Immigrant Justice, cho hay cuối cùng, ông Honduras bị bắt, và họ không biết ông đang ở đâu. Ông này đi làm kiếm tiền gửi về Honduras giúp chữa bệnh cho mẹ, theo ông Hernandez.

Ông Hernandez nói ông nghi ICE không có mục tiêu cụ thể như DHS loan báo, vì đặc vụ ICE cũng thẩm vấn hai nhân viên OASC tới khi biết cả hai đều ở Mỹ hợp pháp, một người là công dân Mỹ còn người kia là thường trú nhân. (Th.Long) [qd]

Thanh niên Quảng Ninh lên đồn vì phát ‘livestream’ cởi truồng hát karaoke

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Anh CVH, 25 tuổi, ở xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, bị công an địa phương triệu tập với cáo buộc phát “livestream” cảnh anh đang… cởi truồng say sưa hát karaoke.

Theo báo Người Lao Động hôm 11 Tháng Bảy, hành vi của anh H. bị nhà chức trách quy kết là “cung cấp thông tin dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc” và “gây phản cảm, tạo dư luận xấu về an ninh, trật tự.”

Anh CVH (trái) tại đồn công an. (Hình: Người Lao Động)

Công an cho biết, trong đoạn “livestream” phát trên trang cá nhân là Facebook “HB” hôm 4 Tháng Bảy, anh H. vừa hát karaoke vừa nhảy múa trong tình trạng trần truồng và có lời lẽ thô tục đối với người xem.

Khi bị mời lên đồn, nam thanh niên thừa nhận làm việc này để “thu hút người xem.”

Sau khi bị lập biên bản, nhiều khả năng anh CVH sẽ bị công an xử phạt vi phạm hành chính và phải ký giấy cam kết không tái phạm hành vi nêu trên.

Bên dưới bản tin này trên các diễn đàn của người Quảng Ninh, nhiều Facebooker đòi công an cung cấp video clip “làm bằng chứng,” trong những ý kiến khác bày tỏ sự tiếc rẻ vì “chưa được xem.”

Khái niệm “vi phạm thuần phong mỹ tục” thường được nhà chức trách tại Việt Nam diễn giải mơ hồ và tùy tiện, trong các vụ xử phạt vi phạm hành chính và người bị phạt không có quyền phản đối.

Theo báo Thanh Niên hồi Tháng Tám năm ngoái, một phụ nữ được nêu tên tắt là bà N., 37 tuổi, bán quần áo ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, bị phạt tiền vì chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh nhóm chụp hình khỏa thân trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, huyện Bàu Bàng cũ.

Cảnh chụp hình một phụ nữ khỏa thân trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, huyện Bàu Bàng cũ, vào Tháng Tám năm ngoái. (Hình: Thanh Niên)

Khi bị triệu tập, bà N. khai rằng bà đăng đoạn clip nêu trên để “tăng tương tác” cho shop của bà trên Facebook và TikTok chứ không có mục đích gì khác.

Hành vi của bà N. bị công an cho là “đăng tải thông tin, hình ảnh nhạy cảm và vi phạm thuần phong mỹ tục.”

Liên quan vụ này, người thợ chụp ảnh khỏa thân khai rằng ông đã thuê người mẫu để chụp ảnh nghệ thuật với mục đích “sưu tầm.”

Người này cam kết với công an rằng ông không phát tán video clip lên mạng xã hội, nhưng vụ chụp hình bị người qua đường quay clip và phát tán ngoài chủ ý của ông. (N.H.K) [qd]

Trump nói chưa thấy thiên tai nào gây thiệt hại nặng như trận lụt Texas

KERRVILLE, Texas (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy, nói ông chưa bao giờ thấy thiên tai nào gây thiệt hại nặng nề như trận lũ lụt mới đây ở Texas, theo USA Today.

Tổng Thống Trump cho biết như vậy sau khi đi thăm những nơi bị trận lũ lụt tàn phá ở vùng Hill County, miền Trung Texas.

Tổng Thống Donald Trump (thứ ba từ trái), Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump (bìa trái), và Thống Đốc Greg Abbott của Texas (thứ hai từ trái) gặp gỡ nhân viên tình trạng khẩn cấp trong chuyến thăm khu vực bị thiệt hại do lũ lụt dọc sông Guadalupe ở Kerrville, Texas, hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Trong cuộc họp sau khi gặp gỡ gia đình nạn nhân và giới chức địa phương, ông Trump nhắc lại vụ sông Guadalupe tràn bờ như thế nào – “một con sông nhỏ hẹp biến thành quái vật.”

“Vụ này quá lớn,” ông Trump nói. “Khó mà tin mức độ tàn phá. Cây cối cả trăm năm tuổi cũng bật gốc.”

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cho hay bà cảm động khi gặp gỡ gia đình nạn nhân.

“Chúng tôi đau buồn cùng với quý vị,” bà nói tại cuộc họp. “Đất nước chúng ta đau buồn cùng với quý vị.”

Tính tới Thứ Sáu, hơn 120 thi thể được tìm thấy kể từ khi mưa lớn làm sông Guadalupe tràn bờ, cuốn phăng nhà cửa và trại Hè vào sáng sớm Lễ Độc Lập, 4 Tháng Bảy.

Kerr County là quận hạt bị thiệt hại nặng nhất, 96 người chết, gồm ít nhất 36 đứa trẻ.

Giới chức tiểu bang hứa tiếp tục tìm kiếm hơn 160 còn mất tích, nhưng thừa nhận cơ hội tìm thấy người sống sót đã giảm sau một tuần. Lần gần đây nhất lực lượng cứu hộ tìm thấy người sống sót là hôm xảy ra trận lũ lụt.

Tổng Thống Trump, đệ nhất phu nhân, một loạt nhà lập pháp và thành viên Nội Các đi thăm Texas hôm Thứ Sáu giữa lúc dư luận Mỹ vẫn thắc mắc chính quyền lẽ ra có thể làm gì để cứu thêm mạng người trong trận lũ lụt thuộc loại lớn nhất nước Mỹ 25 năm qua. (Th.Long) [qd]

Hà Tĩnh khởi tố 3 bị can đưa người qua Nam Hàn làm lậu

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Ba bị can gồm hai phụ nữ quê Hà Tĩnh, Tuyên Quang và một ông Nghệ An, bị bắt, khởi tố với cáo buộc đưa người qua Nam Hàn làm lậu bằng visa (thị thực) du lịch.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Bảy, danh tính ba bị can là Nguyễn Thị Thoan (47 tuổi), Đặng Văn Cảnh (40 tuổi), và Hoàng Thị An (33 tuổi).

Bị can Đặng Văn Cảnh (trái). (Hình: Công An Hà Tĩnh)

Kết quả điều tra cho hay, một nam thanh niên Hải Phòng được nêu tên tắt là anh T. và một phụ nữ Nghệ An là cô T., thỏa thuận với đường dây của bị can Thoan về việc sang Nam Hàn làm chui bằng visa du lịch.

Các bị can hứa hẹn rằng hai người này sang đến nơi sẽ được giới thiệu việc làm với mức lương 50 triệu đồng ($1,914) mỗi tháng.

Chi phí làm thủ tục cho chuyến đi Nam Hàn là 350 triệu đồng ($13,402), đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Hồi Tháng Mười năm ngoái, anh T. và cô T. đến phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, làm thủ tục đi du lịch Thái Lan nhằm “tráng” sổ thông hành (passport).

Đây là chiêu thức dành cho những người chưa bao giờ đi ngoại quốc, trước khi làm thủ tục đi các nước đòi công dân Việt Nam phải có visa.

Sau năm ngày du lịch Thái Lan, anh T. và cô T. về lại Việt Nam.

Sáu ngày sau, cả hai lại ra Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay sang đảo Jeju, Nam Hàn.

Sau khi nhập cảnh đảo Jeju, cô T. được những người trong đường dây đón, sắp xếp công việc làm.

Anh T. bị nhà chức trách Nam Hàn phát giác, bắt giữ, trục xuất về Việt Nam, dẫn đến việc đường dây của ba bị can nêu trên bị lộ tẩy.

Công An Hà Tĩnh cho rằng việc khởi tố ba bị can là lời cảnh báo cho một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện, chưa được cấp phép hoặc không được cấp phép về lĩnh vực tư vấn du học, xuất cảng lao động.

Những người được đưa đi Nam Hàn theo đường dây này đều khởi hành từ phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. (Hình: Lao Động)

Theo nhà chức trách, những tổ chức, cá nhân này đã lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân để rủ rê, lôi kéo họ ra ngoại quốc trái phép.

Trong một diễn biến khác, hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, truyền thông Nam Hàn cho hay, một nhóm 38 “du khách” Việt Nam được ghi nhận “mất tích” tại điểm cuối cùng trong hành trình du lịch của đoàn, trước giờ khởi hành chuyến bay về Việt Nam.

Nhóm người Việt này được hiểu là đóng giả du khách với mục đích sang Nam Hàn làm lậu trong đường dây do đồng hương tổ chức. (N.H.K) [qd]

Hàng chục trận động đất ở Nam California chưa đầy nửa ngày

CALIPATRIA, California (NV) – Hàng chục trận động đất xảy ra ở Nam California trong chưa đầy nửa ngày, theo Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (USGS).

Lúc 2 giờ 55 phút sáng Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy, trận động đất 4.3 độ Richter xảy ra tại nơi cách Calipatria ở Imperial County khoảng 7 dặm, tâm chấn nằm sâu 6.5 dặm, ngoài khơi Salton Sea, USGS cho hay.

Bản đồ trận động đất 4.3 độ Richter ở Nam California hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy. (Hình: USGS)

Hơn 30 người ở xa tận Carlsbad và Whittier cho USGS biết họ cảm nhận được trận động đất này. Nhưng trên mạng xã hội, nhiều cư dân Calipatria nói họ không cảm nhận được.

Trên một chục trận động đất nhỏ hơn xảy ra cùng khu vực đó trước trận động đất 4.3 độ Richter, và hàng chục trận khác xảy ra sau đó, theo báo Miami Herald.

Tính tới năm 2024, Calipatria có khoảng 6,500 cư dân, theo Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.

Chiều Thứ Năm, Nam California hứng chịu hai trận động đất khác.

Trận thứ nhất mạnh 3.7 độ Richter xảy ra gần Borrego Springs ở San Diego County lúc 5 giờ 16 phút chiều, USGS loan báo.

Một phút sau, trận thứ nhì xảy ra ở Indio thuộc Riverside Count, USGS cho biết.

Không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích trong những trận động đất nêu trên. (Th.Long) [qd]

Tòa Bạch Ốc tung ảnh ‘siêu nhân Trump’: Sẵn sàng cứu chuộc thế giới?

Tòa Bạch Ốc tung ảnh ‘siêu nhân Trump’: Sẵn sàng cứu chuộc thế giới?
Cả thế giới nhìn thấy ảnh siêu nhân Trump được đăng công khai trên mạng xã hội của Tòa Bạch Ốc, thông điệp gì ẩn ý đằng sau?

Nhật du

Thủy Như

Chàng mang họ Nhật nên bạn bè và người quen cứ hỏi tôi, “Ông xã đã dắt cả nhà về Nhật chưa?” Nghe hỏi hoài nên tôi ráng dành dụm làm một chuyến Nhật du để… khỏi giải thích lòng vòng với người ta.

Nghe tôi “trình” nan đề, chàng hỏi, “Em muốn xem gì ở Nhật?” Tôi kêu lên, “Em chưa đi Nhật lần nào làm sao biết cái gì cần xem?” Chàng bán cái ngọt xớt. “Anh đi 30 năm về trước. Hồi đó sinh viên nghèo kiết xác chỉ mang ba lô đi bụi. Chắc là em không thích đi như vậy đâu.  Thôi vô google xem thử em thích chỗ nào thì chọn chỗ đó đi.” Vậy là tôi phải lên chương trình “dắt” cả nhà đi Nhật chứ chẳng phải chàng, người có nửa gốc Nhật và chỉ biết nói từ một đến mười bằng tiếng Nhật!

Nhằm lúc lễ Giáng Sinh, các hãng máy bay giảm giá, thế là tôi mua vé đi giữa Tháng Sáu, khi các con tôi bắt đầu nghỉ hè. Tôi hỏi hết mấy người bạn đã đi Nhật xin lịch trình chuyến đi của họ để làm chương trình du ngoạn cho gia đình tôi. Nhiều người bạn nhỏ nhẹ, “Sao đi Tháng Sáu? Nếu không nóng điên người thì cũng mưa dầm dề. Không coi được gì đâu.” Tôi buồn thiu. Lỡ mua vé tốn cả một mớ tiền, rồi phải bay cả mấy ngàn dặm mà không coi được gì thì điên quá! Một cô bạn an ủi, “Cầu nguyện xin Chúa thương xót cho ráo tạnh để ngắm được cảnh đẹp của Nhật. Chúa làm mưa nắng mà. Để mình cầu nguyện với bạn.” Tôi nhờ thêm mấy người bạn nữa để cầu nguyện cho chuyến đi. Nhưng mà vào Reddit thấy nhiều người nói không nên đi Tháng Sáu, tôi nản quá bèn để chương trình qua một bên.

Spring break, tình cờ một người bạn khoe với tôi hình chụp những bức tượng băng trong lễ hội mùa đông ở Sapporo đẹp vô cùng. Chàng xem hình bạn tôi gởi thì gật gù. “Sapporo ở Hokkaido Tháng Sáu cũng đẹp lắm, kể cả khi mưa nhưng mà hơi khó đi lại. Hồi đó anh phải ngủ đường vì lỡ chuyến xe chuyển tiếp.” Nghe vậy tôi hơi hoảng. Lại đọc trên Reddit xem người ta chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hokkaido như thế nào. Xem xong tôi “phán” lại với chàng, “Mình sẽ mướn xe ở phi trường New Chitose. Anh phải xin bằng lái xe quốc tế để lái xe đi viếng cảnh Hokkaido.” Theo đề nghị trên Reddit của những người đã từng du lịch Nhật, tôi đặt chỗ nghỉ ở Sapporo 3 đêm, Kyoto 6 đêm và Tokyo 3 đêm.

Thế là Tháng Sáu chúng tôi lên đường. Cũng theo lời khuyên trên Reddit, chúng tôi không đem theo vali lớn cồng kềnh mà chỉ đem theo mỗi người 7 bộ áo quần bỏ gọn gàng trong carry-on hay ba lô. Mua e-suica và e-sim lắp sẵn vào máy một ngày trước khi đi. Chúng tôi đến Tokyo vào lúc 5 giờ sáng. Vội vàng làm thủ tục hải quan và nhập cảnh để kịp đáp chuyến bay đi New Chitose vào lúc 7:20 sáng. Vừa bước ra khỏi phi trường để đi lấy xe, tôi chạm ngay một cơn gió lạnh buốt vì trời lất phất mưa. May mà chàng có đem theo một cái áo khoác dày chớ không thì tôi đã bị cóng. Nhưng khi lấy xe xong thì nắng lên nhẹ nhàng ấm áp.

Hokkaido

Chiếc xe mướn có bản đồ nhưng hệ thống điều khiển thật rối rắm. Thế là tôi “nhường” cho ông con lớn lên ngồi trước với ba nó để giúp tìm đường đi. Theo chỉ dẫn trên Reddit, chàng chờ cho có chiếc xe chạy qua thì chạy theo để khỏi lộn đường vì Nhật lái xe bên trái. Đi một khúc, chiếc xe kia chạy thẳng còn chúng tôi phải quẹo trái. Thiệt là một mẻ hết hồn vì chàng bẻ tay lái trái phải lung tung bởi không biết vào bên nào. Ngày đầu tiên mỗi lần rẽ phải, rẽ trái thì hai thằng con la lên, “Ba đi lộn lane rồi.” “Quẹo phải qua lane bên trái ba ơi!” Từ hôm đó và hết cả chuyến Nhật du, vợ chồng tôi răm rắp vâng lời hai ông con, nhất là ông con lớn chỉ đường hướng dẫn.

Nghe đứa cháu bảo sunblock bên Nhật tốt hơn bên Mỹ nhiều, tôi bảo chàng vô siêu thị để mua.  Vì tất cả đều bằng tiếng Nhật, chúng tôi phải vất vả lắm mới tìm được sunblock, kem chống muỗi và nước uống.  Google translation không thuận tiện lắm vì mình nói vào thì ra chữ Nhật.  Người ta xem xong thì trả lời một tràng nghe như vịt nghe sấm, làm tôi nhớ lại những ngày mới tới Mỹ ngu ngơ. Nói qua chuyển lại hai ba bận, không biết người ta có hiểu ý mình muốn nói hay không.  Thế là phải quơ chân múa tay ra dấu để nói và đoán người ta nói gì.

Trong khi kiếm mấy thứ đồ đó, tôi cảm thấy đói bụng khi bước ngang qua quầy bán thức ăn.  Tôi định bụng chỉ mua vài món ăn tạm rồi sau đó sẽ đi ăn thiệt. Ông con nhỏ bốc một khay sushi giá có khoảng 8 đô Mỹ. Tôi hơi chần chừ không biết có ăn được không thì chàng bảo, “Sushi hạng ba ở Nhật vẫn ngon hơn LA. Thử đi!” Thế là các ông con tôi vơ thêm một mớ tôm, thịt heo gà tẩm bột chiên, bánh mì (?), cơm gói seaweed và mochi. Tổng cộng gần 32 đô Mỹ. Chẳng biết có phải tại vì đói bụng nhưng tôi phải đồng ý là sushi ngon thật. Còn các món tẩm bột chiên thì quá ngon, giòn, xốp mà tôm thịt bên trong không khô. Hai ông con tôi tuyên bố. “Không cần đi nhà hàng. Ăn vậy cũng ngon rồi.”

Khay sushi giá có khoảng $8. (Hình: Thủy Như)

No bụng, chúng tôi tiến thẳng tới vùng núi lửa Noboribetsu, nơi có những nhà tắm hơi nổi tiếng của Hokkaido khoảng 3 giờ chiều. Du khách vùng này rất thưa thớt nên chúng tôi tha hồ chụp hình quay phim. Những cột khói lớn nhỏ bay là là trên mặt hồ nước xanh turquoise thoảng mùi lưu huỳnh trong gió. Đi dọc theo cầu ván ra giữa thung lũng, chúng tôi nghe tiếng sôi sùng sục phát ra từ những miệng hang nhỏ. Tôi nghe một du khách nói tiếng Anh, “Giống như núi lửa ở Yellowstone!” Vùng này còn được gọi là Hell Valley. Nếu mà trời nóng thì chắc là đúng như vậy vì giữa hồ không có một bóng cây. Hôm đó thời tiết rất đẹp với mây lững lờ bay nên chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Vùng núi lửa Noboribetsu. (Hình: Thủy Như)

Xem bản đồ thấy có suối ngâm chân, thế là theo bản chỉ dẫn, chúng tôi đi bộ băng qua một cánh rừng thật đẹp kế bên núi lửa. Cả nhà dừng lại chụp cả trăm tấm hình. Men theo tiếng nước chảy, chúng tôi thấy một dòng nước xanh ngọc chảy róc rách từ cái khe phía sâu bên dưới. Một nhóm nhỏ du khách ngồi trên sàn gỗ bên suối ngâm chân trong nước chảy ra từ vùng núi lửa. Cảnh trí thật thơ mộng. Chẳng có mấy du khách nên chúng tôi chụp đủ mọi góc cạnh của dòng suối. Chụp hình đã đời rồi chúng tôi ngồi xuống ngâm chân trong suối nước. Nước không ấm như tôi tưởng mà giống như nước vòi chảy ra. Chẳng biết có công dụng gì cho cơ thể nhưng chúng tôi có những phút giây thư giãn.

Suối ngâm chân. (Hình: Thủy Như)

Trên đường đi về nghỉ ở một airbnb, chúng tôi tấp đại vào một tiệm ăn ở Sapporo. Cả nhà lơ ngơ không biết kêu món gì vì thực đơn chỉ ghi tiếng Nhật. Bà chủ quán nói đủ thứ có lẽ bà chêm thêm một vài từ tiếng Anh nhưng chúng tôi chẳng hiểu gì. Một ông khách bước vô  quán, chúng tôi nhường cho ông đi trước để bắt chước ông kêu món ăn. Thời may, ông biết một ít tiếng Anh. Thế là ông giúp chúng tôi chọn các món ăn cho bữa tối thịnh soạn mà chỉ có khoảng 35 đô Mỹ. Bạn tôi nói rằng dân Nhật rất tự trọng nên nấu không ngon thì không mở quán. Cô bạn tôi nói đúng. Suốt cả chuyến đi, những khi đói bụng, chúng tôi cứ tấp vào những quán trên đường đi, kể cả những con hẻm nhỏ. Quán nào cũng ngon và rẻ hơn ở những nhà hàng Nhật ở Los Angeles rất nhiều. Tôi rất thích cơm ở Nhật. Những hạt cơm no tròn, sáng bóng và ăn vào thì mềm dẻo làm tôi nhớ đến những bữa cơm lúa mới ở Việt nam ngày xưa.

Ngày thứ hai của chuyến đi là một ngày không vội vã. Chúng tôi ra khỏi nhà khoảng cỡ 8 giờ sáng để tới một quán cà phê ăn điểm tâm. Đường phố kể cả những con hẻm sạch sẽ không có một cái rác và cũng không thấy thùng rác nào trên hè phố. Dân Nhật ở sạch quá nên du khách cũng phải bắt chước đem rác về nhà… trọ, chứ không dám vất bậy ngoài đường. Vài chiếc xe hơi chạy trên đường nhưng không thấy chiếc xe máy hai bánh nào cả.  Nhiều người đi bộ, có lẽ là đi làm. Học sinh đến trường trong những bộ đồ đồng phục, trên trắng dưới xanh đen và đến cả nón mũ và ba lô sách vở cũng giống nhau. Một số người đi xe đạp chở con nhỏ đến trường trên những yên sau xe cùng một kiểu giống nhau như đúc. Đường phố vang tiếng những bước chân nhưng không ồn ào. Tôi như thấy Tam Kỳ của tôi ngày xưa vào những năm đầu thập niên 80. Giản dị và lặng lẽ!

Quán cà phê Komeda nằm trong một khung viên lớn và dĩ nhiên là cây cảnh chung quanh rất đẹp. Nhật mà! Bên trong những bàn ăn nhỏ hai hay bốn người ngồi. Mỗi bàn có một góc riêng và những người khách yên lặng chăm chú đọc báo, truyện, hay là laptop bên tách cà phê hay một khay thức ăn điểm tâm. Một dãy ghế và bàn cao giống như ở những bar bên Mỹ quay mặt nhìn ra vườn. Tiếng nhạc jazz lãng đãng nhẹ nhàng trong căn nhà gỗ. Mọi thứ dường như rất khẽ khàng đến nỗi hai ông con tuổi thiếu niên ồn ào của tôi cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Tôi cảm thấy như tất cả đều chậm lại, thật phù hợp với một chuyến đi nghỉ ngơi của gia đình tôi.

Rời quán cà phê, chúng tôi đi đến khu chợ nổi tiếng của hải cảng cổ Otaru. Các hàng quán mở cửa lúc 11 giờ sáng nên chúng tôi đi lòng vòng xem hàng quán trong chợ. Đa số các tiệm đều bán đủ loại hải sản cá, cua, tôm, mực, hải sâm và rong biển. Giá cả cũng ngang ngửa ở Mỹ. Chúng tôi vào một tiệm để ăn trưa. Các phần ăn thì mắc hơn mấy quán chúng tôi ăn hôm trước, nhưng tôi thấy sushi cũng không ngon hơn trong siêu thị gần sân bay New Chitose. Sau đó chúng tôi đến thăm Otaru Canals, nơi đã hấp dẫn tôi với những tấm hình rất đẹp trên Internet. Tôi hơi thất vọng khi đến nơi vì nó không đẹp bằng Long Beach Canals.  Chúng tôi chụp một vài tấm hình rồi chàng đưa chúng tôi đến thăm Old Aoyama villa.

Đó là một khu vườn rất đẹp với những khóm hoa rực rỡ nằm dưới chân những cây thông, cây tùng, và cây phong được cắt tỉa rất nghệ thuật. Vé vào xem vườn và nhà trưng bày những tấm tranh cổ là 200 yen mỗi người. Ông con lớn tôi ngồi xuống chiếc đàn piano đánh một bài hát Nhật trong sách nhạc để trên cây đàn. Thường thì tôi phải năn nỉ lắm nó mới đàn chốn công cộng. Nhưng lần này thì nó tự động đàn và còn tiếc là không đem theo ipad để đánh những bản nhạc mà nó thích. Chẳng biết là nó đã tới tuổi hay là không gian rất Nhật làm nó hứng thú như vậy. Chúng tôi trả thêm mỗi người 500 yen nữa để vào xem bên trong căn biệt thự cổ. Nội thất bên trong rất hay và bàn ghế giường tủ cũng rất đặc biệt. Chỉ tiếc là họ không cho chụp hình trong nhà nhưng chỉ cho chụp từ cửa sổ nhìn ra khu vườn rất đẹp mà du khách không được bước vào.

Rời Otaru, chúng tôi quay về Sapporo định đi xem vài công viên nổi tiếng. Nhưng khi đến công viên Maruyama thì gặp những đội trình diễn đánh trống Taiko hay quá nên dừng lại xem đến hết ngày. Nhiều người đi xem mặc kimono màu sắc rực rỡ làm không lễ hội thật vui tươi. Đội trống đầu tiên đa số là phụ nữ chỉ có một vài em nhỏ và một hai đấng nam nhi. Thành viên không chỉ là dân Nhật mà còn có cả một cô da đen nữa. Đó là một sinh viên Mỹ du học ở một trường đại học trong vùng. Trong khi họ đánh trống thì có hai nghệ nhân đứng vẽ tranh dân gian của Nhật trên hai phông vải to lớn cao hơn đầu người. Chúng tôi đã từng xem những show đánh trống Taiko rất hay ở Los Angeles nhưng không thể nào sánh bằng với buổi diễn ở Maruyama Park hôm đó. Họ không chỉ đánh trống mà còn dancing rất sinh động. Khi đội trống diễn màn cuối thì những tấm tranh cũng đã vẽ xong. Khán giả vỗ tay khen ngợi đội trống không ngớt.

Đội trống thứ hai có vẻ là của một trường dạy trống. Đa số thành viên là các em nhỏ nhưng đánh trống rất điêu luyện. Tay trống múa rất nhanh đến nỗi tôi dường như không thấy chiếc đũa chạm mặt trống. Chương trình còn cho khán giả lên đánh thử một vài phút nên người xem rất hào hứng. Buổi biểu diễn kết thúc bằng một màn múa lân trong tiếng trống rộn ràng. Tôi chưa hề xem kiểu múa lân như vậy bao giờ. Những con lân táp trong không với những tiếng vang lớn. Vài con lân còn đi xuống táp yêu vào đầu khán giả gây ra những tràng cười thích thú và cả tiếng khóc ré sợ hãi của các em bé. Thế là chúng tôi được xem một màn văn hoá Nhật rất đặc sắc mà không tốn tiền.

Ngày thứ ba chúng tôi dậy sớm lái xe đi thăm những đồi hoa ở Biei và cảnh thiên nhiên vùng đó. Khi chúng tôi đến những nông trại thì hoa chưa nở. Tôi chỉ chụp hình được một vài dãy hoa irish màu tím đậm và một vài khóm peony với những đoá hoa to bằng bàn tay có màu sắc rực rỡ. Hoa chưa nở nên hàng quán đều đóng cửa. Có một tiệm đang làm bánh nhân kem thơm phức nhưng cũng không bán cho chúng tôi vì tiệm mở cửa ngày hôm sau. Tôi tiu nghỉu vì không được ngắm tận mắt những đồi hoa đẹp như tranh tôi đã thấy trên Internet.  Đó là mục tiêu chính của tôi trong chuyến đi Hokkaido. Thế là chàng chở đi xem Blue Pond và thác nước ở Biei River.

Du khách đến thăm Blue Pond rất đông. Từng đoàn người ào ra khỏi những xe khách to lớn hối hả tiến về hồ nước xanh ngọc chảy xuống từ núi lửa Tokachi. Chúng tôi chờ họ xem xong và lên xe rồi mới thong thả chụp hình. Những lối đi ven hồ rợp một màu xanh lá non của những tán cây anh đào và cây phong lá nhỏ. Núi Biei xanh thẫm đứng phía sau vẫn còn những vệt tuyết trắng trên sườn núi. Vài con vịt bơi trên hồ tạo ra những con sóng nhỏ lăn tăn làm những bóng cây soi trên hồ trở nên lung linh. Gió thổi nhè nhẹ và nắng dịu dàng làm cảnh vật đẹp mơ màng. Có lẽ máy của gia đình tôi thuộc hệ “hai ngàn hồi đó” nên hình nhìn không đẹp bằng cảnh thiên nhiên. Tôi bắt gặp những cảnh trên hồ giống như những tấm hình rất nghệ thuật trên internet. Ông con nhỏ của tôi cũng ráng chụp hình con vịt cất cánh bay khỏi mặt nước xuyên qua những thân cây chết giữa hồ. Nhưng chàng giục đi xem thác nước đổ trên sông Biei trước khi ngày tàn.

Du khách đến thăm Blue Pond rất đông. (Hình: Thủy Như)

Từ bãi đậu xe, chúng tôi thấy một cái cầu lớn bắt ngang qua dòng sông và những tốp du khách đứng chụp hình trên cầu. Khi chúng tôi lên đến cầu thì du khách đã quay lại xe, để lại một khoảng không yên lặng. Chúng tôi tận hưởng cảnh đẹp của sông Biei với dòng nước màu xanh lơ len lỏi qua những khe đá nằm dưới những tán cây xanh mát. Thác Shirahige, còn gọi là White Beard waterfalls từ trên vực đổ xuống rì rào trông giống một chùm rễ cây cổ thụ ôm vào bờ vực đầy đá nhọn. Phía xa xa là những dãy núi xanh trùng trùng điệp điệp.  Cảnh đẹp ngây người.

Thác Shirahige. (Hình: Thủy Như)

Một nhóm du khách ồn ào ập đến và chúng tôi lui về phía bên kia chân cầu để nhường cho họ chụp hình. Hai ông con chợt khám phá ra những thềm đá dẫn đến một cánh cổng lớn.  Chúng tôi tò mò mở cửa bước vào. Đó là một đường hầm với nhiều bậc thang dẫn lên cao không thấy đỉnh và mái vòm trông giống như trong những phim khoa học viễn tưởng. Nhìn bên tường có bảng ghi là cầu thang có 325 nấc và thách thức du khách leo lên. Chúng tôi nghe tiếng chân bước bên trên nhưng không thấy người. Gia đình tôi lần theo từng bậc thang quanh co che khuất lối ra. Mỗi khi cầu thang vòng qua một khúc quanh, có một chỗ nghỉ chân và bên trên có những câu đố. Du khách muốn xem câu trả lời thì phải đi lên hoặc đi xuống những chỗ nghỉ khác để đọc. Thì ra họ làm như vậy để du khách quên mệt mỏi mà leo lên đến đỉnh.

Một đoạn cầu thang lên bảo tàng ở tháp Biei. (Hình: Thủy Như)

Khi lên đến nơi, chúng tôi mở cánh cổng lớn và thấy một vùng đất bằng phẳng nhìn xuống cả một vùng rộng lớn bên dưới. Cách cái cổng không xa là một ngôi nhà lớn ba tầng. Đó là một nhà bảo tàng trưng bày những hình ảnh và chiếu phim về cảnh quan của Hokkaido.  Chúng tôi phải cởi giày ra và mang những đôi dép để sẵn bên cửa trước khi vào bên trong.  Chỉ có những du khách đi tự túc mới có thời giờ đến thăm viện bảo tàng này. Chúng tôi xem những video về hình ảnh núi lửa Tokachi phun ra nham thạch chảy xuống chân núi làm tiêu huỷ cả một vùng rộng lớn. Hèn chi chúng tôi thấy trên đường đi có những bảng ghi là nơi tập trung khi có thiên tai.

Tôi không xem được những đồi hoa ở Biei, nhưng viện bảo tàng chiếu những tấm hình đồi hoa rất đẹp được phóng đại lên màn hình to lớn. Chàng mỉm cười trêu tôi, “Thôi đứng vào đó chụp vài tấm hình đi. Coi như là em cũng ngắm được những đồi hoa rồi đấy.” Nhưng tôi thích nhất là những tấm hình lá mùa thu và trăng đêm trên hồ nước xanh lung linh của Blue Pond. Tôi mơ được đi Nhật một lần nữa vào mùa thu và những ngày có trăng để ngắm những cảnh thật như vậy. Chẳng biết có được hay không nhưng mà cứ mơ. Biết đâu tôi sẽ có ngày trở lại Hokkaido!

Khi lái xe về, ông con lớn đề nghị không đi highway để khỏi tốn tiền toll road. Đường trong đi không xa hơn là mấy, nhưng chúng tôi xem được những cánh đồng lúa bạt ngàn và những ruộng hoa cải vàng trải dài ngút mắt. Những chiếc xe tưới nước với hai cái thanh dài bên hông, mà mỗi thanh dài gấp ba lần cái thân xe đó. Thế là chúng tôi mới hiểu tại sao có hai rãnh rộng giữa mỗi cánh đồng. Ruộng lớn thì dùng máy để cày, cấy, gieo những hàng lúa thẳng tắp. Những ruộng nhỏ thì những hàng lúa cong giống như những ruộng lúa ngày xưa của nhà tôi ở Mỹ xuân. Nhưng tôi không thấy một bóng trâu, bò hay ngựa trên những cánh đồng chúng tôi đi qua. Ngày hôm sau chúng tôi rời Hokkaido trong mưa bụi và bay đến Osaka để đi ngắm cảnh ở Kyoto.

Trong khi ăn trưa ở phi trường Kansai ở Osaka, chúng tôi ngồi kế bên một cặp vợ chồng với ba đứa con nhỏ người Philippines. Họ chờ để bay về nhà sau một tuần đi thăm Kyoto. Tôi hỏi họ về cách đi lại và những nơi họ đến xem. Người vợ kể cho chúng tôi nghe những kinh nghiệm di chuyển với phương tiện giao thông công cộng. Cô cười với vẻ tiếc rẻ, “Ngày hôm qua chúng tôi định đi Nara xem nai nhưng trời mưa thế là không đi được.” Tôi nghe vậy lại thầm cầu nguyện xin Chúa cho trời đẹp ở những nơi chúng tôi sẽ tham quan suốt thời gian còn lại.

Kyoto

Gia đình tôi đi xe lửa từ Kansai đến Kyoto, rồi đi bộ về khách sạn gần đó. Mặc dù có Google map nhưng tìm lối ra khỏi nhà ga thì không dễ chút nào. Hai ông con thì dường như không hoảng hốt như vợ chồng tôi, nhưng chúng nó có vẻ thích vì giống như những game mà tụi nó chơi trên mạng. Dẫu mấy người bạn báo trước rằng phòng ngủ trong khách sạn ở Nhật nhỏ nhưng tôi không ngờ nó nhỏ đến vậy. Người đầu tiên phải vào tận cuối phòng thì những người khác mới vô hết được để đóng được cửa phòng. Nhà tắm, tủ quần áo, bàn để đèn, giường ngủ, cả cái thùng rác cũng nhỏ xíu. Cái thùng rác chỉ nhỉnh hơi cái chai thuốc gội đầu ở Mỹ một chút. Mặc dù đặt giường fullsize nhưng cái giường bé tí nên ông con lớn dành ngủ cái sofa và để cái giường cho thằng em. May mà chúng tôi không có vali lớn chớ không thì chẳng biết để đâu. Chẳng biết những khách sạn hạng sang thì phòng và giường ngủ có rộng không nhỉ?

Chiều đó chúng tôi đi ngắm hoàng hôn trên sông Kamo như lời một hành khách chỉ cho tôi trên xe lửa. Mặc dầu Kyoto rất đông đúc nhưng nước sông Kamo không đen như ở Sài Gòn.  Ven sông có lối đi tráng xi-măng cho người đi bộ và xe đạp. Tiếc là họ không có những băng ghế dọc bờ sông để ngồi. Nắng chiều xuyên qua những cành lá phong màu đỏ tím trông thật đẹp. Chúng tôi chụp được hình những con cò với sợi râu dài trên đầu đi kiếm ăn dọc mé sông. Ông con nhỏ chụp được tấm hình mặt trời lặn bên nóc nhà thờ xuyên qua tán lá phong tím sẫm. Chúng tôi có được hai buổi chiều để chiêm ngưỡng hoàng hôn êm ả trên sông Kamo.

Hoàng hôn trên sông Kamo. (Hình: Thủy Như)

Những ngày sau đó chúng tôi đi xem những thắng cảnh mà rất nhiều công ty du lịch giới thiệu. Một vài con nai vàng đi lang thang trong rừng thì làm cho người ta thành thi sĩ.  Nhưng một bầy nai đông đúc ở Nara Park ùa đến giật những miếng bánh trên tay du khách đã làm cho nhiều người phải quăng bánh bỏ chạy. Thấy cảnh ấy nên tôi không dám mua bánh để cho nai lạy xin ăn nhưng bước nhanh qua khu đó. Vậy mà một con nai cũng tiến tới gặm tờ bản đồ trên tay tôi trong khi đang đứng chờ mấy thằng con. Nhưng cảnh sâu trong park thì rất đẹp với những thảm cỏ non xanh mướt rộng mênh mông. Một vài con nai đốm vàng uống nước bên dòng suối nhỏ chảy róc rách. Những cây cổ thụ đủ kiểu dáng kỳ thú.  Nhưng tôi thích nhất là Ukimido Gazebo với những lối đi bằng gỗ rộng và nhà thuỷ tạ với mái cong soi bóng xuống cái hồ rộng lớn. Xứ Nhật thiệt lạ lùng! Nhà thì nhỏ xíu nhưng vườn cảnh và công viên cái nào cũng bự mà đẹp.

Hôm sau chúng tôi ngủ thẳng giấc rồi thức dậy đi chợ Nishiki mua sắm. Đến chiều chúng tôi đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh của Fushimi Inari Shrine. Khi chúng tôi đến nơi thì phần lớn du khách đã ra về nên tha hồ mà chụp hình. Nơi này nổi tiếng với một ngàn cái cổng torii dựng sát nhau làm thành lối đi đỏ rực dẫn lên núi. Những tia nắng cuối ngày giát những ánh vàng lên những cây cột màu đỏ cam làm những cái cổng rực lên như những cột đá vân mây bóng láng óng ánh.

Khi mặt trời đã khuất bóng, chúng tôi nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn đẹp lấp lánh. Những ngọn đèn soi qua các cây cột làm lối đi trông như những bức tranh trừu tượng. Chúng tôi chụp cả ngàn tấm hình hôm đó. Khi xuống chân núi gần 9 giờ tối, chúng tôi bắt gặp một gia đình heo rừng dắt nhau đi ăn đêm. Thế là chúng tôi cũng đi ăn tối và nếm được món thịt cổ gà nướng xiên rất ngon. Làm sao mà họ lấy được thịt nơi cổ gà nhỉ?

Ngày kế tiếp chúng tôi đi thăm Kyoto Imperial Palace. Đúng là vườn thượng uyển của nhà vua! Vô số những cây phong, cây tùng, cây thông và những cây khác mà tôi không biết tên được cắt tỉa như những cây bonsai khổng lồ. Rồi hồ cá koi với những chiếc cầu vồng nhỏ bắt ngang thật thơ mộng. Những mái nhà cong cong trên những nóc những cung điện lớn trông thật uy nghi.

Hôm sau đó chúng tôi đi Arashiyama để xem rừng tre. Du khách đông vô kể nên rất khó có thể chụp được những tấm hình con đường yên vắng rợp bóng tre xanh như trên các bảng quảng cáo. May mắn là những hàng tre cao vút che rợp đường đi nên chúng tôi không cảm thấy nóng. Có lẽ đi buổi chiều tối thì sẽ vắng khách hơn. Trong lúc đi kiếm chỗ mướn kimono, chúng tôi tình cờ đi ngang Kimono Forest rất dễ thương và vắng khách du lịch. Tôi thích nhất là cảnh mây trắng trời xanh soi bóng xuống hồ nước Dragon Pond. Mặt nước phẳng lặng và trong veo trông giống như một cái gương lớn, đẹp mê hồn.

Kimono Forest. (Hình: Thủy Như)

Rời rừng tre, chúng tôi đi chèo thuyền trên sông Katsura. Cảnh giống như trong hình bạn tôi gởi cho xem chèo thuyền đi Chùa Hương. Đến giữa dòng, một chiếc thuyền nhỏ cập bên mạn thuyền chúng tôi bày bán những món nướng. Chúng tôi mua mực nướng tẩm nước sốt teriyaki lạ miệng, ngồi nhóp nhép miếng mực trong khi ngắm khung cảnh yên bình trên sông. Trên bờ, nhiều du khách ngồi ngâm chân dưới nước và nhiều chàng trai lực lưỡng kéo cái xe màu đỏ đưa khách đi ngắm dọc bờ sông. Tự nhiên tôi nhớ câu chuyện cười lúc đi học ở Biên Hoà. Chàng đạp xe chở nàng mũm mĩm leo dốc Bati gần trường. Nàng hỏi, “Anh có mệt không?” Chàng đáp, “Phình phường!”

Hôm sau đó chúng tôi đón tàu điện đi ngắm cảnh ở Kurama-Kibune trail nổi tiếng. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đến Kurama-dera temple trả tiền vào cổng là 500 yen cho một người lớn và 250 yen cho học sinh. Trẻ em 15 trở xuống thì miễn phí. Chúng tôi đi bộ nửa ngày dưới tán cây râm mát xem cảnh núi rừng đẹp như tranh. Thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp vài du khách. Hai bên đường là những cột đèn lồng màu đỏ nằm dưới chân những cây anh đào. Lối đi lên là những bậc thang với những tảng đá granite bằng phẳng. Không biết làm sao mà người ta làm được những con đường đầy những bậc đá như vậy. Khi đi xuống bên kia sườn núi thì những miếng đá lát đường kém vuông vắn hơn. Nhiều chỗ là những con đường đất giống như những hiking trail ở Mỹ.

Xuống dưới chân núi chúng tôi gặp làng Kibune rất dễ thương nằm dọc theo dòng suối với những thác nước thiên nhiên nho nhỏ. Cũng có những thác nước nhân tạo bằng xi măng trông như những con đập tí hon. Con đường rợp đầy những cây phong lá nhỏ màu xanh điểm vài cây màu tím làm nổi rực những cổng torii màu đỏ cam. Chắc chắn ngôi làng nhỏ này sẽ đẹp hơn vào mùa thu.

Du khách ngược xuôi tấp nập. Nhiều nhà hàng nằm vắt trên dòng sông cho khách vừa ăn vừa thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên hữu tình bên thác nước chảy rì rào bên dưới. Không biết có phải vì vậy mà khách du lịch ở đây ăn mặc rất đẹp trông giống như đi dạ hội chứ không phải quần jean áo thun như mấy khu du lịch khác. Giá cả những nhà hàng trên sông thì mắc hơn những nhà hàng trên bờ, nơi chúng tôi dùng bữa chiều.  Khách phải cởi giày trước khi bước vào nhà hàng này vì sàn nhà lót chiếu Nhật. Bàn của chúng tôi gần cửa sổ nhìn ra cảnh núi non bên ngoài đẹp trông rất thơ. Cũng lãng mạn chán đấy chứ!

Tokyo

Chúng tôi đi bullet train từ Kyoto đến Tokyo. Tàu chạy không nhanh như tôi tưởng. Tôi thấy không ngợp bằng lần đầu tiên tới Mỹ hơn 30 năm trước khi anh họ chở gia đình tôi chạy freeway từ LAX về nhà. Chắc tại hồi đó chưa biết freeway là gì. Nhà airbnb này cũng nhỏ như cái phòng trong khách sạn ở Kyoto và hai cái giường cũng vậy. Ông con lớn lại xung phong ngủ trên cái giường kéo ra từ dưới sofa. Thế là lối đi trong nhà nhỏ thêm một tí nữa.  Nếu người nào to con thì chắc đi không lọt.

Buổi tối chúng tôi đi bộ 5 phút ra Skytree cao 634 mét và là toà tháp cao thứ ba thế giới chỉ sau Merdeka 118 (678.9m) của Mã Lai và Burj Khalifa (829.8m) ở Dubai. Cái này về nhà tra Google chứ lúc mướn nhà thì không biết. Các tầng trên cao là cư dinh của các hãng truyền thông và những đài quan sát cho du khách nhìn toàn cảnh Tokyo. Năm tầng dưới là shopping và nhà hàng như những shopping mall ở Mỹ. Buổi tối Skytree sáng rực với đủ màu sắc.  Những đám mây trắng bay ngang vướng vào tháp trông đẹp như cõi tiên.

Skytree cao 634 mét và là toà tháp cao thứ ba thế giới. (Hình: Thủy Như)

Hôm sau là ngày Chúa Nhật nên chúng tôi đi nhà thờ ở Shibuya. Rất nhiều du khách đi lễ ở đây bởi vậy nhà thờ hành lễ song ngữ Nhật – Anh. Khoảng 200 người ngồi kín hội trường rộng lớn mướn của một công ty điện toán. Chúng tôi được hát những bài nhạc thánh quen thuộc bằng tiếng Nhật được chuyển âm viết bằng những chữ cái abc (romaji). Tôi nhận ra là Nhật ngữ không có âm “lờ”, thay vào đó họ dùng âm “rờ”.

Rời nhà thờ chúng tôi đi ăn trưa ở phố Shinjuku sầm uất và người đi lại đông như kiến không thua gì Shibuya scramble crossing nổi tiếng trên YouTube. Đồ ăn Nhật ngon nhưng không có rau sống như Việt Nam mình. Đi hơn mười ngày làm tôi thèm một dĩa rau sống kiểu Việt Nam. Bởi vậy tôi vui mừng khi thấy thực đơn có món rau ngò trộn đậu phụng. Một dĩa ngò to tướng, chang nước xốt miso chua chua ngọt ngọt với những vụn đậu phụng thơm thơm béo béo và tôi ăn ngon lành. Thế là biết thêm một món mới. Nhà hàng cũng có món tráng miệng đặc biệt citrus sherbert thơm mùi cam quýt rất lạ miệng.

Ăn xong thì đi thăm Shinjuku Gyoen National Garden.

Shinjuku Gyoen. (Hình: Thủy Như)

Đó là một khu vườn rộng lớn với những cái hồ rất đẹp soi bóng Taiwan Pavilion hay những tòa nhà chọc trời gần đó. Vườn còn có khu nhà kính bao bọc bởi một hồ nhỏ có sen và súng đang nở hoa. Bên trong những loài cây cảnh hoa lan trông lạ mắt như cây chuối bé tí có trái vỏ màu hồng xác pháo. Ở đó còn có nhà nghỉ mát của gia đình Nhật hoàng thời xưa. Khát nước quá nên tôi muốn một tô đá bào nhưng đi chỗ nào cũng bán sạch món này. Thế là chúng tôi đi ăn tối sớm. Trong khi chờ đợi các món ăn, nhà hàng cho chúng tôi một cái tô có rạch những rãnh nhỏ bên dưới và một cái chày nhỏ. Họ đổ một ít mè rang vào tô và bảo chúng tôi nghiền những hột mè để dùng với nước chấm họ đem ra sau đó. Thích quá nên sau đó tôi phải đi tìm mua một cái tô nghiền mè như vậy.

Rời tiệm chúng tôi đi ngắm hoàng hôn ở Tokyo Government Building. Đó là một toà tháp đôi nguy nga tráng lệ theo kiến trúc tây phương. Du khách lên tầng 45 ngắm toàn cảnh Tokyo mà không tốn một xu. Chúng tôi đi thang máy vèo chưa đầy một phút đã lên tới đài quan sát và gặp ngay lúc mặt trời đang lặn thật rực rỡ. Rất đông du khách đứng chụp hình ánh hoàng hôn vàng rực trên những toà nhà cao chót vót với đủ kiểu dáng nhấp nhô chung quanh. Khi đêm buông xuống, toàn Tokyo trong đó có cả Tokyo Tower và Skytree chọc trời đứng xa xa lấp lánh ánh đèn đẹp lung linh huyền ảo. Trong khi chờ đợi chàng chụp hình, tôi xem khu bán hàng lưu niệm. Những món hàng quá xinh xắn đến nổi tôi vốn không thích shopping cũng phải móc túi ra mua mấy thứ.

Hoàng hôn ở Tokyo. (Hình: Thủy Như)

Ông con nhỏ kéo tôi lại một cửa sổ chỉ tay xuống dưới, “Hình như ở dưới đó đang diễn cái gì.  Con thấy nhiều người ngồi xuống sân cỏ và đưa điện thoại lên chụp hình.” Thế là cả nhà vội vàng đi xuống cầu thang và tiến ra bãi cỏ có một ít người đang nằm ngửa mặt lên trời.

Trong chốc lát, một hàng chữ hiện ra trên màn hình là mặt trước của tòa nhà báo là Tokyo Night & Light Show sẽ chiếu trong vài phút. Ông con vội vàng tra Google thì biết đó là một show chiếu trên màn hình lớn nhất thế giới với tổng diện tích là 13,905 m2. Chương trình chiếu phim này mới bắt đầu vào Tháng Hai, 2024. Hèn chi tôi không đọc thấy trên Reddit.

Mỗi show chiếu những phim hoạt hình khoảng 15 phút ngay trên tường của tòa nhà. Cái độc đáo là nhiều cảnh trong phim trùng với kiến trúc của toà nhà đó. Chúng tôi đứng xem nên ngửa mặt lên mỏi cả cổ. Hai ông con muốn ở lại xem show tiếp theo với những phim khác.  Lần này thì chúng tôi nằm xuống sân cỏ như những người khác. Thật dễ chịu hơn nhiều.  Xem xong, tôi hỏi hai ông con, “Thế ngày mai có muốn lên đài quan sát ở Skytree xem để so sánh với nơi này không?” Chúng đồng thanh trả lời, “Không! Tốn tiền mà không hay bằng ở đây.”

Ngày cuối cùng, mỏi gối mòn chân nên chúng tôi đặt một tour du lịch mười tiếng đồng hồ bằng xe hơi xem núi Phú Sĩ – Fuji. Tài xế người Pakistan cho xe đến đón tại nhà lúc 6:30 sáng và chạy bon bon trên phố vì chưa tới giờ cao điểm. Chúng tôi đến Arakurayama Sengen Park sớm nên không có nhiều du khách. Một chủ nhà có bãi đất trống trước sân có bốn chỗ đậu xe. Mỗi xe phải trả 1,000 yen. Coi bộ làm tiền kiểu này dễ quá! Lên đỉnh chụp được những cảnh nổi tiếng với nóc chùa xanh có những cột đỏ xung quanh và ngọn núi Phú Sĩ mây vương xa xa. Cảnh quang rất đẹp nên chúng tôi đi loanh quanh chụp rất nhiều hình nơi đó.

Núi Phú Sĩ. (Hình: Thủy Như)

Sau đó đi đến Lake Kawaguchi để ngắm hoa và lại chụp hình núi Phú Sĩ. Mây che gần hết núi nên chúng tôi chỉ chụp hình được với rất nhiều cảnh hoa rực rỡ và hồ nước rộng mênh mông. Chờ hoài mà núi vẫn chìm trong sương khói nên lên xe chạy tới Mt. Kachi Kachi Ropeway xem tiếp. Tưởng được ngồi trên trong xe dây cáp treo ngắm cảnh khi được kéo lên núi. Ai dè họ nhét một đám khoảng hai chục người đứng chặt cứng trong xe nên chẳng xem được cảnh xe lên núi. Trên đỉnh nhìn quanh 360 độ toàn vùng, đẹp tuyệt vời nhưng mưa sắp kéo tới nên không thấy đỉnh núi Phú Sĩ. Thế là xuống núi đi ăn trưa.

Sau bữa trưa, chúng tôi muốn đi xem cổng torii nổi trên mặt nước ở Itsukushima. Tài xế nói không đủ thời gian vì chúng tôi dành quá nhiều thời gian cho ba nơi kia và trời đang đổ mưa nên chắc không thấy gì ở đó. Thế là chúng tôi quanh về Kyoto sớm hơn một tiếng.

Núi Fuji. (Hình: Thủy Như)

Tài xế thả chúng tôi ở Ueno Park ngắm cảnh buổi chiều trời quang mây tạnh. Bước ra khỏi xe, chúng tôi gặp một vài người vô gia cư ăn mặc nhếch nhác nằm trên ghế và dưới chân là một đống đồ lỉnh kỉnh. Không xa đó là những thùng rác to lớn đầy rác đổ vương vãi chung quanh. Tôi cảm thấy như đang ở Los Angeles. Đó là cảnh lem luốc đầu tiên chúng tôi thấy ở Nhật. Dường như những thành phố lớn đều có những cảnh ấy!

Công viên Ueno mênh mông với những hồ sen rộng bát ngát và những cao ốc soi mình trên hồ đạp vịt. Những con bồ câu dạn dĩ đậu trên tay du khách đang ngồi trên những băng ghế đá ven hồ dưới bóng cây râm mát. Hoa cẩm tú cầu nở hoa đủ màu ven đường và những lối đi bằng gỗ quanh co bồng bềnh trên hồ để du khách đi dạo ngắm những con cá koi to tướng bơi lội bên dưới. Chúng tôi mướn thuyền đạp vịt và tha thẩn nguyên buổi chiều cuối cùng ở Nhật chụp hình hoa cỏ, cây cối và chim chóc trong công viên. Một buổi chiều thật bình yên sau những ngày vội vã đi ngắm danh lam thắng cảnh.

Buổi sáng cuối cùng chúng tôi ngủ thẳng cẳng rồi đến Skytree ăn sáng và mua sắm cho hết tiền Nhật và tiền trong e-suica. Không mua thì tiền sẽ biến mất trên e-suica trong vòng 30 ngày. Thong thả chúng tôi lấy xe điện đến sân bay Haneda về Mỹ. Sân bay vắng hoe khi chúng tôi đến lúc hai giờ chiều. Tôi định bụng khi ngồi chờ ở sân bay sẽ lựa tìm những tấm hình đẹp để làm video. Thế mà lúc mở máy thì thấy gia đình tôi chụp gần mười ngàn tấm.  Ngán quá tôi đóng máy lại ngủ. Lúc đi về thì ANA cho hai bữa ăn ngon mà tôi chỉ ăn được một bữa vì mắt mở không ra. Về đến Mỹ, tôi cảm thấy căn nhà nhỏ của chúng tôi bỗng rộng thênh thang sau mấy ngày ở phòng trọ chật hẹp. Cảm ơn Chúa đã cho những ngày đẹp trời lúc chúng tôi ngắm cảnh ở Nhật.

Ơ nhưng mà chẳng phải tôi dắt cả nhà đi Nhật. Cả nhà tôi cùng dắt nhau đi Nhật thì đúng hơn vì mỗi người lo một việc trong chuyến đi. Và tôi thấy mình nên bớt la hai ông con khi thấy chúng dán mắt vào điện thoại. Nhờ chơi game mà tụi nó sử dụng thành thạo những thiết bị chỉ đường cho chuyến Nhật du. Tôi cảm thấy đỡ lo hơn khi ông con lớn sẽ đi học xa nhà trong niên học tới. Nếu nó đã tự đi tàu lửa từ Kyoto đến Nara Park để kiếm lại cái bình nước đầy kỷ niệm mà nó bỏ quên ở nhà hàng hôm đó, thì tôi chắc nó sẽ tự lo được cho bản thân nơi trường mới. Sẵn sàng tung cánh ra đời, con nhé!

Mời các bạn xem một vài tấm hình của những nơi nổi tiếng ở Nhật trong chuyến đi này.

Việt Nam điều đình để hạ thuế quan xuống dưới 20%

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới lãnh đạo Việt Nam bất ngờ trước việc ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, loan báo thuế quan 20% cho Việt Nam. Họ đang điều đình để hạ mức độ đó xuống thấp hơn.

Hãng tin Bloomberg ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy, dẫn lời của những người hiểu biết vấn đề đàm phán thương mại và thuế quan giữa hai nước tiết lộ như vậy. Theo nguồn tin, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, thúc giục đoàn đàm phán của họ cố thương thuyết hạ mức thuế quan xuống.

Hai phái đoàn Việt Nam và Mỹ đàm phán vòng hai về thương mại và thuế quan song phương ở Washington, DC hồi Tháng Năm. (Hình: chinhphu.vn)

Mức thuế quan 20% cho hàng hóa sản phẩm Việt Nam xuất cảng sang Mỹ, gây ngạc nhiên cho họ, như ông Trump loan báo ngày 2 Tháng Bảy sau cuộc điện đàm với ông Tô Lâm. Tạp chí Politico hôm 10 Tháng Bảy nói phía Hà Nội “ngạc nhiên, thất vọng và giận” vì họ không ngờ phái đoàn đàm phán của hai bên đã “chốt” thuế quan 11%.

Nhưng ông Trump lại thông báo trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm kể trên là thuế quan cho hàng Việt Nam là 20% còn hàng bị gọi là “trung chuyển” (transshipping) thì bị áp thuế đến 40%. Theo Politico, chính một số thành viên phái đoàn đàm phán của Mỹ cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi đó của ông tổng thống Mỹ.

Sau cuộc điện đàm, Tổng Thống Trump viết trên Truth Social là ông hoàn toàn khoái khi thương thuyết với ông Tô Lâm và lại còn khen ông này là lãnh tụ “đáng kính.” Nhưng Hà Nội đã nhìn ra cái bất thường và cái bất lợi đó nên Bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 3 Tháng Bảy nói rằng hai bên còn “đang phối hợp trao đổi cụ thể hóa nội dung thảo luận của lãnh đạo cấp cao hai nước.”

Cũng từ đó, hệ thống thông tin tuyên truyền Việt Nam nín lặng, không hề đưa tin tiếp theo hay bình luận gì về thuế quan đối ứng, nhất là các tỉ lệ thuế quan 20% và 40%.

Trong một bản chỉ thị nhà cầm quyền Việt Nam gửi cho hệ thống báo đài trong nước mà hãng tin Bloomberg đọc được, nhà cầm quyền ra lệnh cho họ không được đưa tin về những thông tin không rõ rệt hoặc có tính chất suy đoán, cũng như chưa có sự đồng thuận của cả hai bên Việt Nam và Mỹ.

Thuế quan 20% mà Tổng Thống Trump muốn Việt Nam phải trả thay vì mức 10% căn bản được tạm thời từ Tháng Tư, nhưng vẫn còn phải cộng thêm vào với các thứ thuế quan đang hiện hành như thuế quan dành cho các nước “được ưu đãi nhất” (most favored nations), theo lời một viên chức chính phủ Mỹ yêu cầu ẩn danh khi nói về vấn đề này. Như vậy, thuế quan hiệu lực trên thực tế vẫn cao hơn 20%.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng như Tòa Bạch Ốc không phản hồi lại ngay các lời đề nghị bình luận của hãng tin Bloomberg. Riêng ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, cho hay vấn đề thuế quan cũng đã được đề cập khi ông gặp ngoại trưởng Việt Nam hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy, bên lề cuộc họp của ASEAN với các đối tác tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tuy nhiên, theo ông, đó không phải là trọng tâm của cuộc thảo luận.

“Việt Nam rõ ràng cảm thấy là nếu họ đàm phán thuế quan với Mỹ, họ muốn mức thuế cũng tốt bằng nếu không được tốt hơn so với các nước khác không có thỏa hiệp với Mỹ,” ông Rubio nói với báo chí.

Việt Nam đang cố thỏa mãn các đòi hỏi của Washington trong khi vẫn phải giữ mối quan hệ tốt với Trung Quốc. Chẳng vậy, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, khi gặp ông Lý Bằng, thủ tướng Trung Quốc, tại hội nghị BRICS ở Brazil đã lặp lại lời cam kết là tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đa dạng với Hoa Lục phát triển ngày càng nhiều hơn. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Theo Bloomberg, qua các vòng đàm phán, Mỹ thúc ép Việt Nam phải hành động mạnh hơn nữa để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái từ Hoa Lục tràn vào Việt Nam cũng như giảm thiểu việc cho các công ty Trung Quốc mượn đường xuất cảng qua Mỹ để tránh thuế quan cao nếu xuất cảng trực tiếp từ Trung Quốc.

Cùng với việc đàm phán để hạ thấp thuế quan 20%, Bộ Công Thương Việt Nam họp với ngành thuế quan, và các nhóm công kỹ nghệ trong nước để siết chặt hơn nữa các quy định chống gian lận về xuất xứ hàng hóa cũng như các loại sản phẩm bị coi là hàng “đội lốt” nhãn hiệu Việt Nam để trốn thuế quan cao của Mỹ.

Cho tới nay, người ta vẫn chưa thấy cả Washington và Hà Nội chính thức công bố gì rõ rệt hơn về các mức thuế quan 20% và 40%. Ngày Thứ Năm, 10 Tháng Bảy, ông Trump thấy nói trên đài truyền hình NBC là ông dự trù ấn định thuế quan từ 15% đến 20% cho hầu hết các đối tác thương mại hiện chưa được Tòa Bạch Ốc thông báo về thuế quan. Hầu hết các nước nay vẫn chỉ bị áp đặt mức thuế quan đồng loạt 10% trong khi chờ thương thuyết.

Tàu chở hàng xuất cảng rời bến cảng Tân Vũ ở Hải Phòng. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Theo tạp chí Politico, nhiều quốc gia khác cũng nhận thức được những thay đổi vào phút chót dù mức độ thuế suất thuế quan đã được phái đoàn hai bên thỏa thuận, nên họ đã thảo luận với nhau về những bất ổn khi đàm phán với Mỹ sau khi mức thuế quan đã thỏa thuận rồi. Nói khác, họ không yên tâm khi tiếp tục đàm phán với một ông tổng thống có vẻ thay đổi sự đe dọa áp đặt mức thuế quan nào ông ta muốn. Politico thuật lời một nhà ngoại giao Á Châu và một nhân vật liên quan đến các cuộc đàm phán.

“Ông tổng thống làm như vậy (thay đổi mức thuế quan đã thỏa thuận) là, trên căn bản, làm mất uy tín của các viên chức đàm phán. Đồng thời, các nước khác đang theo dõi diễn tiến các việc này,” ông Harry Broadman, cựu phụ tá Đại Diện Thương Mại Mỹ dưới thời hai tổng thống George H.W. Bush và Bill Clinton, phê bình.

“Nếu anh đang đàm phán thuế quan với quốc gia X, nhưng họ thấy quốc gia Y đã đạt thỏa thuận rồi nhưng lại bị xí xóa, họ sẽ hỏi ‘Sao tôi lại mất thì giờ hội họp với anh? Làm sao tôi biết là cái gì chúng ta thỏa thuận đây sẽ được coi là thỏa thuận cuối cùng?,’” lời ông Broadman trên Politico. (NTB) [qd]

Những tiểu bang có thể dùng iPhone làm ID

Duy Lê

Ý tưởng về một cuộc sống không cần ví đang trở thành hiện thực đối với nhiều người dùng iPhone, vì tính năng ID kỹ thuật số của Apple tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp Hoa Kỳ.

Mặc dù iPhone thay thế phần lớn một chiếc ví để chi trả, đựng hình ảnh và biên lai, nhưng nhu cầu mang theo giấy phép lái xe hoặc ID tiểu bang vẫn là lý do dai dẳng khiến nhiều người phải giữ nó trong túi. Tuy nhiên, với sự ra mắt của ID kỹ thuật số trong Apple Wallet, ranh giới đó đang dần bị xóa bỏ.

Sự phát triển của ID kỹ thuật số trên iPhone

Kể từ khi phát hành iOS 15.4, Apple cung cấp khả năng thêm giấy phép lái xe hoặc ID tiểu bang vào ứng dụng Wallet. Mặc dù triển khai ban đầu này, nhưng việc áp dụng ở từng tiểu bang diễn ra theo một quá trình dần dần. Vào năm 2022, chỉ có hai tiểu bang hỗ trợ tính năng này, trong khi mười tiểu bang khác và Puerto Rico cho biết có kế hoạch trong tương lai. Tính đến Tháng Sáu năm nay, tuy có những tiến bộ đáng kể, nhưng việc triển khai rộng rãi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Cho đến Tháng Sáu 6 năm nay, có chín tiểu bang và một vùng lãnh thổ (theo thứ tự Alphabet) chính thức hỗ trợ thêm ID kỹ thuật số vào Apple Wallet:

Arizona
California
Colorado
Georgia
Hawaii
Iowa
Maryland
New Mexico
Ohio
Puerto Rico

Trước đây, một số tiểu bang khác – Connecticut, Kentucky, Mississippi, Oklahoma và Utah, công bố ý định hỗ trợ tính năng này nhưng vẫn chưa thực hiện. Đối với cư dân tại các tiểu bang này, việc mang theo ID truyền thống vẫn là điều cần thiết cho đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, các trường hợp sử dụng ID kỹ thuật số hiện tại là cụ thể và hạn chế. Ví dụ như bạn không thể đưa iPhone của mình cho cảnh sát khi bị dừng xe. Mục đích sử dụng chính được chấp thuận cho ID kỹ thuật số trong Apple Wallet là để kiểm tra an ninh sân bay và xác minh độ tuổi tại các doanh nghiệp tham gia.

Apple hợp tác chặt chẽ với Transportation Security Administration (TSA) để tích hợp tính năng này vào các quy trình an ninh sân bay. Hiện tại, ID kỹ thuật số được chấp nhận tại các địa điểm sau (theo thứ tự Alphabet):

Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI)
Cincinnati/Northern Kentucky Airport (CVG)
Daniel K. Inouye International Airport (HNL)
Denver International Airport (DEN)
Des Moines International Airport (DSM)
Eastern Iowa Airport (CID)
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)
John Glenn Columbus Airport (CMH)
Los Angeles International (LAX)
Luis Muñoz Marín International Airport (SJU)
Ronald Reagan Washington National Airport (DCA)
Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX)
San Francisco International Airport (SFO)
San Jose Mineta International (SJC)

Ngoài các phi trường, tính năng ID kỹ thuật số cũng được thiết kế để hoạt động với các doanh nghiệp tham gia để xác minh độ tuổi, gồm các địa điểm và cơ sở như quán bar, nhà hàng, cửa hàng rượu, lễ hội, buổi hòa nhạc và một số ứng dụng hạn chế độ tuổi. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp phải có công nghệ xác minh độ tuổi cần thiết. Khi sẵn sàng xác thực, bạn chỉ cần chạm iPhone vào thiết bị của họ, sau đó xác nhận chia sẻ ID của mình bằng cách nhấp đúp vào nút bên của iPhone.

Cách thêm ID của bạn vào Apple Wallet

Đối với những người ở các tiểu bang được hỗ trợ, việc thêm ID kỹ thuật số không hề khó khăn:

Mở ứng dụng Wallet trên iPhone.
Chạm vào biểu tượng (+) ở góc trên bên phải.
Chọn Driver’s License or ID Cards (Giấy Phép Lái Xe hoặc Thẻ Căn Cước).
Chọn tiểu bang của bạn.
Làm theo lời nhắc để thêm ID vào iPhone 8 trở lên và/hoặc Apple Watch Series 4 trở lên.
Bạn sẽ cần quét ID vật lý bằng camera của iPhone, sau đó quét khuôn mặt để xác minh danh tính của mình.

(Hình minh họa: ĐT/SGN)

Cuối cùng, thông tin của bạn sẽ được gửi đến tiểu bang để xác nhận và phê duyệt.

Khi sử dụng ID kỹ thuật số tại một sân bay tham gia, chỉ cần mở khóa iPhone và đặt nó gần máy quét ID. ID kỹ thuật số sẽ xuất hiện, hiển thị thông tin bạn sắp chia sẻ với TSA, như tên, ngày sinh, giới tính, số ID, tiểu bang, ngày cấp và ngày hết hạn, trạng thái ID thực và hình ID.

Khi ngày càng nhiều tiểu bang và doanh nghiệp áp dụng công nghệ này, sự tiện lợi của một tương lai hoàn toàn không cần ví dường như ngày càng gần hơn với hiện tại.

Một ông được tìm thấy thiệt mạng do bị bắn gần lòng sông Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Một người đàn ông được tìm thấy thiệt mạng do bị bắn gần lòng sông Santa Ana đầu ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Bảy, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register.

Ngay sau nửa đêm, cảnh sát tới hiện trường ở phía Bắc đường 17th và thấy nạn nhân bị vết đạn ở phần thân trên, Trung Sĩ Luis Barragan của Sở Cảnh Sát Santa Ana cho biết.

Xe cảnh sát Santa Ana. (Hình minh họa: Santa Ana Police Department)

Video từ hiện trường của đài OnSceneTV cho thấy cảnh sát và nhân viên cấp cứu trên lối đi bộ ở bờ sông phía Đông gần cây cầu dành cho người đi bộ kế bên chung cư River House Apartment Homes.

Cảnh sát chưa công bố danh tánh nạn nhân, chờ thông báo cho gia đình.

Tới sáng Thứ Sáu, vẫn chưa có thông tin gì về nghi can. Cảnh sát vẫn đang điều tra. (Th.Long) [qd]

Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đua tới tương lai

Hiếu Chân/Người Việt

Trong lúc nhiều người Mỹ say sưa hướng về quá khứ với khẩu hiệu “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again – MAGA) thì Trung Quốc lặng lẽ tiến vào tương lai và trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ định hình thế giới ngày nay, nguy cơ Mỹ sớm bị Trung Quốc vượt qua đã không còn là dự báo mà đang trở thành hiện thực.

Công ty xe điện BYD của Trung Quốc trỗi dậy nhanh chóng trong vài năm qua với số xe điện bán ra thị trường đã vượt qua Tesla, trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất thế giới. (Hình minh họa: LewisTsePuiLung/Getty Images)

Gần đây các cơ quan truyền thông lớn và nghiêm chỉnh đã đưa nhiều dữ liệu để cảnh báo Trung Quốc đang vươn tới vị thế thống trị toàn cầu trong hàng loạt ngành công nghiệp công nghệ cao, từ bình điện xe hơi, người máy (robotics) đến phi cơ không người lái (drone). Cảnh báo đó cũng có nghĩa là các công ty Mỹ đang mất dần thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc, báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa cho kinh tế và việc làm của người Mỹ.

Hai lĩnh vực công nghệ mà Trung Quốc đang dẫn trước rõ ràng là năng lượng tái tạo và xe hơi điện.

Mối lo của công nghiệp xe hơi Mỹ

Trên báo The New York Times, ông Michael Dunne, cựu quản lý của tập đoàn xe hơi GM (General Motors) tại Trung Quốc trong hơn hai thập niên đã kể lại những kinh nghiệm đáng chú ý về sự trỗi dậy nhanh chóng của công ty xe điện BYD (Build Your Dreams) chỉ trong vài năm qua. BYD bắt đầu làm xe từ năm 2003 nhưng năm ngoái, số xe điện mà BYD bán ra thị trường đã vượt qua Tesla, trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất thế giới. BYD dự tính sẽ bán ra lượng xe điện bằng với hai nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới Toyota của Nhật và Volkswagen của Đức vào năm 2030.

Là chuyên gia lão làng về xe hơi, ông Dunne đã lái thử hầu hết các mẫu xe điện của BYD và nhận xét chúng tốt không thua gì xe Tesla cả về thiết kế, tính năng, công nghệ tân tiến và phẩm chất nói chung. Nhiều linh kiện do BYD sản xuất, chẳng hạn như bình điện Blade, thuộc loại an toàn và hiệu quả nhất, đến nỗi cả Toyota và Tesla đều mua trang bị cho xe điện của họ. Công nghệ xe tự lái (autonomous driving system) của BYD còn tốt hơn Tesla, theo trải nghiệm của ông Dunne.

Xe điện BYD có thể sạc đầy bình chỉ trong 5 phút – bằng thời gian đổ xăng xe thông thường. Mẫu xe cao cấp nhất của BYD – xe SUV YangWang U8 – có thể xoay tròn 360 độ ngay tại chỗ và lội nước như một chiếc thuyền ở khoảng cách ngắn; những thứ mà xe điện Tesla, Rivian hoặc Lucid của Mỹ chưa làm được.

Nhưng điều các đối thủ phải lo nhất là BYD có giá rất rẻ, mẫu xe rẻ nhất của BYD bán ở Trung Quốc có giá dưới $10,000, chỉ bằng một phần ba giá của mẫu xe điện rẻ nhất ở Mỹ. Ông Jim Farley, tổng giám đốc tập đoàn Ford Motors, từ năm ngoái đã than thở xe điện Trung Quốc là “mối đe dọa sinh tử” cho công ty Ford; còn tỷ phú Elon Musk, ông chủ Tesla, cũng cho rằng xe điện Trung Quốc sẽ hủy hoại cuộc cạnh tranh mà không cần rào cản thương mại như thuế khóa.

“Thành công của BYD và một số thương hiệu xe điện mới khởi nghiệp của Trung Quốc là lời cảnh tỉnh cho ngành xe hơi Mỹ và cho toàn ngành công nghiệp nói chung. Chúng ta cần can đảm thừa nhận chúng ta đã bị tụt hậu tồi tệ đến mức nào, hãy từ bỏ tâm lý tự mãn và thực thi một nỗ lực do chính phủ dẫn dắt nhằm khôi phục sức cạnh tranh của xe hơi Mỹ,” ông Dunne nói và ví nỗ lực đó giống như dự án Manhattan Project chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Thay vì nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh, các chính phủ Mỹ từ Joe Biden đến Donald Trump đều dựng hàng rào thuế quan để ngăn cản xe hơi Trung Quốc nhập vào Mỹ, bảo hộ các công ty xe hơi nội địa. Tuy nhiên, dù không vào được thị trường Mỹ, Trung Quốc vẫn nắm quyền kiểm soát thị trường xe điện toàn cầu đang tăng trưởng nhanh, các công ty xe điện của họ không chỉ làm chủ công nghệ và chuỗi cung ứng phụ tùng mà còn lập cơ sở sản xuất ở nhiều nước, từ Brazil, Thái Lan, Hungary, Uzbekistan, sắp có ở Indonesia và Mexico.

Khi thị trường xe điện thế giới rơi vào tay Trung Quốc thì “ba ông lớn” (Big Three) của ngành xe hơi Mỹ chỉ còn hoạt động trong không gian chật hẹp của thị trường nội địa, nơi người tiêu dùng vẫn còn chuộng các mẫu xe to lớn kềnh càng uống xăng như uống nước.

Trung Quốc đẩy mạnh năng lượng tái tạo

Năm ngoái, Trung Quốc đã lắp một lượng tháp điện gió (wind turbine) và tấm thu năng lượng mặt trời (solar panel) nhiều hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại. Mặc dù Trung Quốc vẫn đốt nhiều than đá hơn phần còn lại của thế giới và gây ô nhiễm không khí nhiều hơn cả Mỹ và Âu Châu cộng lại, nhưng nước này đang dịch chuyển sang các hình thức năng lượng sạch (còn gọi là năng lượng tái tạo được – renewable energy) với tốc độ đáng kinh ngạc.

Hiện Trung Quốc không chỉ thống trị toàn cầu trong việc chế tạo tháp điện gió, tấm năng lượng mặt trời, bình điện, xe điện mà mỗi ngày qua đi khoảng cách giữa Trung Quốc và thế giới càng rộng thêm ra.

Báo The New York Times đưa ra một con số so sánh: năm 2000 Trung Quốc chỉ sản xuất được 1,300 tỷ kilowatt/giờ (kWh) điện trong khi Mỹ sản xuất 3,800 tỷ kWh; 25 năm sau sản lượng điện của Trung Quốc đã là 10,000 tỷ kWh trong khi sản lượng điện của Mỹ chỉ tăng thêm 13%, đạt 4,300 tỷ kWh. Điện lực Trung Quốc vẫn còn dựa nhiều vào các nhà máy điện đốt than, nhưng gần đây họ đã gia tăng phát điện từ thủy điện, điện mặt trời, điện gió có giá rẻ hơn, xây dựng nhanh hơn và phù hợp với an ninh quốc gia của họ hơn.

Theo dữ liệu của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF), trong hai năm 2023-2024, Trung Quốc đã tăng thêm 649 triệu kWh điện từ các nguồn mặt trời và gió, tương đương 60% tổng sản lượng điện tăng thêm của toàn thế giới. WEF cũng cho biết, từ năm 2020 đến nay, công suất điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc đã tăng gấp ba lần, đạt con số 1,889 tỷ kWh, gấp rưỡi mục tiêu 1,200 tỷ kWh trong kế hoạch của chính phủ nước này đặt cho năm 2030.

Trung Quốc đã đổ ra rất nhiều tiền cho năng lượng tái tạo được. Theo Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IEA), năm 2024 Trung Quốc đã phân bổ 6,800 tỷ yuan, tương đương $940 tỷ, cho phát triển năng lượng sạch, bằng với tổng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch toàn thế giới.

Sở dĩ Trung Quốc tập trung phát triển năng lượng tái tạo một phần vì nước này không có nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào như Mỹ. Trung Quốc phải nhập cảng rất nhiều dầu và khí đốt từ Nga và Trung Đông – mà các nguồn cung cấp này dễ dàng bị gián đoạn do các xung đột địa chính trị, như vụ Mỹ ném bom Iran gần đây. Thêm nữa, năng lượng là mạch máu của nền kinh tế, đặc biệt là trong thời kỳ bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) vốn tiêu tốn lượng điện vô cùng lớn. Các cơ sở điện mặt trời, điện gió cũng có chi phí xây dựng và vận hành thấp hơn, xây dựng nhanh hơn so với các nhà máy điện nguyên tử hay nhiệt điện đốt nhiên liệu hóa thạch, đồng thời không phát ra khí thải gây ô nhiễm không khí.

Theo dữ liệu của IEA, tại thời điểm 2025 Trung Quốc không chỉ làm ra điện nhiều gấp đôi Mỹ mà năng lượng tái tạo được chiếm đến 36% tổng sản lượng trong khi tỷ lệ năng lượng tái tạo của Mỹ chỉ là 23%.

Trung Quốc vượt Mỹ về công nghệ, vì sao?

Làm sao Trung Quốc có thể vượt Mỹ về năng lượng tái tạo và xe điện, cũng như nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác?

Có nhiều nguyên nhân, nhưng nổi bật nhất là do chính sách của chính phủ. Dù là nước độc tài Cộng Sản nhưng Trung Quốc đã có những chính phủ “kỹ trị,” có tầm nhìn xa, có chiến lược kinh tế dài hạn hợp lý và nhiều… thủ đoạn ám muội.

Ngay từ năm 2015, Trung Quốc đã đề ra chiến lược “Made in China 2025,” dốc toàn lực để phát triển các ngành công nghệ mới đưa Trung Quốc thoát ra khỏi nền kinh tế dựa vào sức lao động. Các công ty Trung Quốc được chính phủ tài trợ rất hào phóng để làm ra sản phẩm có giá thành hạ, phẩm chất cao có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. BYD chẳng hạn, được rót hàng trăm tỷ đô la trong nhiều năm để làm bình điện và xe điện, người mua xe điện BYD được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá và các chi phí khác do nhà nước tài trợ.

Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 50% số bằng sáng chế của thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhờ đầu tư lớn vào đào tạo và nghiên cứu. Các kỹ sư Trung Quốc, vừa đông về số lượng, vừa được đào tạo bài bản cả ở các đại học Mỹ, đã nhanh chóng tiếp thu công nghệ mới và tạo ra các công nghệ của riêng họ.

Chính phủ Trung Quốc còn lợi dụng tính chất mở của xã hội Tây phương để thâm nhập, ăn cắp công nghệ, thậm chí buộc các tập đoàn Tây phương muốn làm ăn ở thị trường 1.4 tỷ dân thì phải chuyển giao công nghệ và bí quyết kinh doanh cho đối tác Trung Quốc. Microsoft, Apple, Tesla… trước đó là Motorola, Siemens … đều đem công nghệ mới tới Trung Quốc để rồi bị vượt qua bởi vì các đối tác địa phương đã trở thành đối thủ.

Trong khi đó Mỹ vẫn mang những cố tật của một xã hội dân chủ đa đảng; khi một đảng lên nắm quyền thì đảo ngược những chính sách của chính phủ tiền nhiệm thuộc đảng đối lập. Bản chất của thị trường tự do cũng không cho phép chính phủ Mỹ đặt ra một chiến lược công nghiệp tập trung kiểu tư bản nhà nước như của Trung Quốc. Mà không có một chiến lược tập trung, dài hạn của chính phủ thì các doanh nghiệp phải tự thân vận động là chính, sự hỗ trợ của chính phủ vừa thiếu vừa hay thay đổi. Khi các doanh nghiệp tư nhân phải cạnh tranh với một nhà nước như Trung Quốc thì phần thua thiệt là chắc chắn.

Không phải người Mỹ không nhìn ra tham vọng của Trung Quốc nhưng ứng phó như thế nào thì không ai chịu ai. Chính quyền Joe Biden đã cố gắng khích lệ sự phát triển của xe điện, của năng lượng tái tạo thông qua các đạo luật CHIPS Act, Inflation Reduction Act (IRA) được Quốc Hội thông qua Tháng Tám, 2022, Luật IRA dành $320 tỷ cho các chương trình năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Nhưng đạo luật về ngân sách và chi tiêu Big Beautiful Bill (BBB) mà Tổng Thống Donald Trump mới ký ban hành hôm 4 Tháng Bảy đã làm ngược lại, cắt giảm $543 tỷ tín dụng thuế cho các dự án điện gió, điện mặt trời; cắt giảm khoản $7,500 khuyến khích người tiêu dùng mua xe điện, cắt luôn cả phần hỗ trợ tài chính để thiết lập mạng lưới trạm sạc xe điện khắp cả nước.

Rõ ràng trong cuộc đua định hình năng lượng của tương lai, Mỹ và Trung Quốc đang đi theo hai hướng ngược nhau. Trong khi Bắc Kinh ưu tiên năng lượng tái tạo được thì Washington đẩy mạnh việc khai thác dầu khí. “Drill, baby, drill” là khẩu hiệu của chính quyền Trump và phong trào MAGA khuyến khích các tập đoàn dầu khí gia tăng khai thác, kể cả ở những khu vực nhạy cảm về môi trường sinh thái như vùng Bắc Cực gần Alaska.

Nhà bình luận Thomas Friedman của báo The New York Times cho rằng đạo luật BBB “sẽ làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại,” còn tỷ phú Elon Musk – từng là cố vấn hàng đầu của ông Trump – thì phẫn nộ, gọi đạo luật BBB là “hoàn toàn điên rồ và phá hoại. Nó sẽ trao tiền cho các ngành công nghiệp của quá khứ trong khi hủy hoại trầm trọng các ngành công nghiệp của tương lai.” [qd]

Tin mới cập nhật