Orange County: ‘Khoe hàng cho phụ nữ,’ giáo sư đại học bị bắt

FULLERTON, California (NV) – Sở Cảnh Sát Orange County hiện đang tìm kiếm thêm các nạn nhân của một vị giáo sư tại một trường đại học ở thành phố Fulleton, người bị cáo buộc tội có hành vi “công xúc tu sỉ” (indecent exposure), cũng còn gọi là “công khai dâm ô.”

Ông Dong-Hyun Huh, một giáo sư về nhân chủng học tại Grace Mission University, một đại học tư thục nhỏ, ở Fullerton, bị cáo buộc là tuột quần và phơi bày chỗ kín cho hai phụ nữ trông thấy hôm 15 Tháng Chín năm ngoái, theo bản tin của đài truyền hình KTLA 5.

Sở Cảnh Sát Los Angeles County cho hay vụ đầu tiên xảy ra ở góc đường Marquardt Avenue và Ashworth Street tại thành phố Cerritos, Los Angeles County.

Nạn nhân, một phụ nữ 34 tuổi, cho giới hữu trách hay ông Huh ngồi trong xe, gọi lớn để có sự chú ý của bà này. Khi người phụ nữ ngừng lại, ông nói bị lạc đường và cần sự giúp đỡ.

Khi nạn nhân bước tới gần cửa sổ phía bên tài xế, bà nhìn thấy ông Huh đã tuột quần và phơi bày bộ phận sinh dục, theo nguồn tin cảnh sát.

Nạn nhân bỏ chạy.

Sau đó, ông Huh lại có hành động tương tự và thủ dâm trước mặt một cô gái 19 tuổi, ở góc đường Gridley Road và Artesia Boulevard ở thành phố Artesia, cũng thuộc Los Angeles County, cảnh sát cho hay.

Các điều tra viên nói rằng cùng một chiếc xe, Lexus SUV, màu trắng, được thấy trong cả hai vụ, theo KTLA 5.

“Ông ấy dụ hai nạn nhân đến gần chiếc xe, giả bộ hỏi đường. Rồi sau đó phơi bày bộ phận sinh dục của mình,” theo lời Đại Úy Joseph Nunez, thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County.

Ông Huh bị bắt hôm Thứ Ba và đã đóng tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra.

Giới hữu trách đang tìm kiếm thêm các nạn nhân khác, một điều mà họ cho rằng rất có thể xảy ra vì ôg Huh làm việc trong trường học.

Các điều tra viên nói rằng ông Huh lái chiếc xe Lexus màu trắng, loại NX 200t, đời 2017, cũng theo bản tin KTLA 5. (V.Giang)

Mỹ phải đóng cửa tòa lãnh sự ở Mexico vì lý do an ninh

TT Trump công bố thuế nhập cảng mới, tạm ‘tha’ cho Canada và Mexico

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm công bố mức thuế mới, đánh vào thép và nhôm nhập cảng, nhưng tạm thời miễn cho Canada và Mexico, trong khi ông tìm cách thay đổi Thỏa Thuận Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA).

Ông Trump cũng nói rằng Úc và “các nước khác” có thể cũng được đặc miễn, một thay đổi lập trường có thể giúp Mỹ tránh được các biện pháp trả đũa nặng nề của các bạn hàng quốc tế.

Với sự hiện diện của một số công nhân ngành thép và nhôm, Tổng Thống Trump ký ban hành mức thuế 25% đánh vào thép nhập cảng và 10% đối với nhôm.

“Một quốc gia không bảo vệ tài sản ở trong nước mình thì sẽ không bảo vệ được tài sản ở ngoại quốc,” ông Trump nói.

“Chúng ta rất công bằng, chúng ta rất uyển chuyển, nhưng chúng ta bảo vệ công nhân Hoa Kỳ, như tôi từng nói trong lúc tranh cử,” ông Trump nói trong cuộc họp nội các trước khi ký ban hành chính sách thuế.

Ông nói thêm: “Chúng ta có quyền tăng hoặc giảm thuế này, tùy theo mỗi quốc gia, và tôi có quyền bỏ hoặc thêm bất cứ quốc gia nào vào danh sách bị đánh thuế. Tôi chỉ muốn công bằng.”

Chính sách thuế này của Tổng Thống Trump sẽ có hiệu lực trong 15 ngày..

Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc, nói rằng đây là một quyết định được Tổng Thống Trump xem xét kỹ càng để bảo vệ nền kỹ nghệ Mỹ.

Ông Navarro cho hay hành động của chính phủ Trump sẽ giúp gia tăng sức mạnh của hai lãnh vực kỹ nghệ Mỹ, hiện đang gặp tình trạng thâm thủng mậu dịch khoảng $70 tỷ.

Các giới chức chính phủ Mỹ nói rằng với hơn 90% lượng nhôm dùng trong kỹ nghệ Mỹ đến từ các quốc gia khác trên thế giới, kỹ nghệ nhôm nội địa Mỹ hầu như bị tiêu diệt.

Tòa Bạch Ốc cũng cho hay có hơn 50,000 việc làm bị mất đi trong kỹ nghệ thép cùng với 40,000 việc trong kỹ nghệ nhôm kể từ năm 2000 tới nay.

Sau khi tuyên bố hồi tuần trước là sẽ đánh thuế thép và nhôm nhập cảng, ông Trump làm cho nhiều giới thương mại, và ngay cả một số đồng minh của ông trong đảng Cộng Hòa, lo lắng, vì họ sợ bị các quốc gia khác trả đũa.

Hôm Thứ Tư, 107 dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện kêu gọi tổng thống nên nhắm cụ thể vào sản phẩm nào đó, hoặc một quốc gia nào đó, thay vì toàn bộ các công ty có hàng hóa nhập cảng vào Mỹ.

Tuy nhiên, tổng thống không lùi bước.

Chính sách thuế này của tổng thống cũng tạo ra hỗn loạn trong Tòa Bạch Ốc, giữa hai phe ủng hộ và không ủng hộ thuế.

Hôm Thứ Ba, ông Gary Cohn, cố vấn kinh tế của tổng thống, tuyên bố từ chức vì “không ủng hộ vụ đánh thuế này.”

Trước lúc tổng thống ký ban hành chính sách thuế, Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện, xuất hiện với các công nhân làm việc cho Home Depot ở Atlanta, Georgia, và nói: “Tôi không ủng hộ đánh thuế toàn bộ các quốc gia, với toán bộ các loại thuế.”

Ông Ryan cũng nói, ông lo rằng chính sách này của tổng thống có thể có hậu quả không lường trước được. (V.Giang, Đ.D.)

Mỹ phải đóng cửa tòa lãnh sự ở Mexico vì lý do an ninh

Một ông bán trái cây ở Sài Gòn dùng Facebook giúp người nghèo

Theo tin của truyền thông Việt Nam, sau giờ buôn bán trái cây trong con hẻm nhỏ trên đường Pasteur, quận 1, ông Phạm Văn Dũng (42 tuổi) lại đến các bệnh viện hay các địa phương để tìm hiểu các hoàn cảnh của những người bệnh rồi kêu gọi mọi người chung tay trợ giúp. Tuy việc tìm hiểu các trường hợp thương tâm là việc khá nhạy cảm, đôi khi bị hiểu lầm nhưng ông Dũng không nản chí.

Các bác sĩ ở Canada phản đối khi được tăng lương cao

Theo tin của báo Washington Post, hơn 700 bác sĩ, sinh viên y khoa ở Quebec, Canada biểu tình phản đối việc được tăng lương quá cao. Họ cùng nhau ký vào bức thư online yêu cầu việc tăng lương cho họ dừng lại vì cho rằng điều này là xúc phạm họ và còn rất nhiều y tá và bệnh nhân gặp khó khăn nhiều hơn cần được giúp đỡ.

Trung Quốc sẵn sàng chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ

Theo tin của hãng thông tấn AFP, Trung Quốc sẵn sàng đối mặt với chiến tranh thương mại với Mỹ khi tổng thống Trump tuyên bố đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu. Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị cho biết rằng, việc Mỹ đánh thuế thép và nhôm sẽ gây hại cho tất cả các nước có liên quan, và Trung Quốc sẽ có các phản ứng đáp trả nếu thấy cần thiết.

Thống Đốc Jerry Brown tố cáo TT Trump tuyên chiến với California

-McDonald’s lật ngược logo nhân ngày Phụ Nữ Quốc Tế
-Tòa Bạch Ốc chuẩn bị công bố thuế nhập cảng thép và nhôm
-Thống Đốc Jerry Brown tố cáo TT Trump tuyên chiến với California

Hội Xuân tưng bừng với các mầm non Bắc Ninh

ANAHEIM, California (NV) – Hội Xuân Bắc Ninh năm nay tưng bừng diễn ra lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Ba, với sự góp mặt đầy sức sống của thế hệ trẻ Bắc Ninh, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim. Chương trình văn nghệ thu hút rất đông khán giả, được xem là xuất sắc với các mầm non, và các “liền anh, liền chị” của Ban Văn Nghệ Bắc Ninh, trình diễn trong suốt bốn tiếng đồng hồ.

Theo thông lệ, mõ làng Bắc Ninh Ngô Tất Tố từ bên trong chạy lên sân khấu, báo cho dân làng khắp nơi biết ngày Hội Xuân Bắc Ninh bắt đầu.

Các em nhỏ xếp hàng tiến đến chỗ ông bà Nguyễn Ngọc Kỳ, chúc tuổi quý cụ và nhận lấy các phong bao mừng năm mới. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông Nguyễn Hữu Hòa, hội trưởng Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California, phát biểu: “Mỗi năm hội muốn duy trì thông lệ tốt đẹp, tổ chức Hội Xuân để đồng hương Bắc Ninh tại đây có cơ hội gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự ngày thêm gắn bó.”

Ông đặc biệt cám ơn sự khuyên bảo và hướng dẫn của ông bà Nguyễn Ngọc Kỳ, cựu hội trưởng sáng lập; và các thành viên ban cố vấn, như quý ông Vũ Văn Hưởng, Đinh Hồng Phong, Đỗ Việt Anh và Giáo Sư Lê Hồng.

Đoàn lân do Phương Lan hướng dẫn, đặc biệt gồm các thiếu nhi, theo tiếng trống dồn dập, từ phía khán giả, từ từ tiến lên sân khấu, đem không khí Tết tràn lan đến mọi người tham dự.

Tiếng MC Hồng Vân giới thiệu em Emily Nhã Vân Nguyễn, 13 tuổi, một hậu duệ Bắc Ninh, trình diễn bài hát chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn.”

Em Emily Nhã Vân Nguyễn, 13 tuổi, hậu duệ Bắc Ninh, trình diễn bài hát chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Mỗi tay, em Emily cầm hai cái chén nhỏ, vừa hát, vừa nhún nhẩy, vừa chập những cái chén tạo âm thanh đặc biệt. Bài hát rất hiếm thấy một em nhỏ trình diễn, ngoại trừ các nghệ sĩ chuyên nghiệp như Nga My – Trần Lãng Minh, vì rất khó.

Chị Trần Thanh Vân, mẹ của Emily, một thành viên Ban Văn Nghệ Bắc Ninh, giải thích lý do cô con gái muốn học hát bài chầu văn này: “Khi cháu tập hát với các em lớn trong Đoàn Vũ Dân Tộc Lạc Hồng cùng Thầy Châu, cháu nhận ra sự độc đáo của điệu hát này. Cháu về nhà yêu cầu mẹ dạy. Thêm chị Búp Lê trong ban tổ chức, biểu đồng tình nên để cho cháu Emily thử. Thế là hai mẹ con bắt đầu tập hát.”

Chị kể thêm: “Từ đó, mỗi khi lên xe là hai mẹ con chúng tôi tập hát bài chầu văn. Tiếng Việt cháu mới học được một năm ở Viện Việt Học nên tôi phải sửa cho cháu cách phát âm từng chữ khi hát. Khi hát cháu nói phải ‘gò’ lắm mới được như thế.”

Cũng theo lời bà mẹ, em Emily có khiếu thích âm nhạc từ khi mới được bốn, năm tuổi. Em được mẹ dạy hát bài “36 Thứ Chim” điệu Quan Họ. Em học dương cầm, đờn tranh, đờn cò. Nhạc lý vững cũng là yếu tố giúp Emily thích hát Quan Họ như mẹ. Còn em hát chầu văn thì đây là lần đầu.

Em Emily xác nhận: “Bài hát chầu văn không khó, nhưng con phải tập sáu tháng mẹ mới nói là tạm được.”

Hoạt cảnh thời trang “Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ” của các cựu nữ sinh Trưng Vương do Vân Thu thực hiện. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Hát chầu văn có người cho là vướng vất âm thanh ma quái nhưng lại có vẻ vui qua giai điệu dồn dập.

“Cá nhân tôi có về Bắc Ninh nghe hát, nhưng chỉ biết điệu chầu văn được các bà ở miền quê hát khi lên đồng, lên bóng. Các cụ bà rất thích. Điệu nhạc rất vui. ‘Cô Đôi’ là một bà tiên. Khi múa, phải dỗ dành cho cô ‘nhập.’ Mời cô xuống. Đó là lý do quý vị nghe tiếng tôi và chị Búp Lê hát phụ họa phía sau, rằng ‘cháu lạy cô, cô về, cô ban phước, ban lộc’,” chị Thanh Vân nói với nhật báo Người Việt.

Trước đó, ba cháu thiếu nhi Thu Anh, Anh Thư và Khải Bùi hợp ca bài “Em Bé Quê” gợi nhớ hình ảnh của một thời quê hương thanh bình, nhạc Phạm Duy.

Em Kim Thanh và thiếu nhi của Sonata Music School trình diễn bài “Thương Ca Tiếng Việt.”

Rồi giây phút mà mọi người mong đợi bắt đầu.

Các “liền chị” trong những chiếc áo dài tứ thân màu xanh đậm, quần lĩnh đen thắt lưng dải lụa, đầu đội khăn đỏ, cổ đeo vòng kiềng, tay cầm nón quai thao. Các “liền anh” ai nấy chỉnh tề trong chiếc áo the thâm, quần trắng, đầu đội khăn đống màu đen. Mọi người vừa đi vừa hát bài “Trầu Cau Quan Họ” mở đầu chương trình văn nghệ.

Tiếp theo, ban văn nghệ nhộn nhịp hợp ca bài “Xuân và Tuổi Trẻ” trong khi các em nhỏ xếp hàng tiến đến chỗ Giáo Sư Nguyễn Ngọc Kỳ, cựu hội trưởng sáng lập và các cụ trong ban cố vấn, để chúc tuổi quý cụ và nhận lấy các phong bao mừng năm mới.

Ông Đinh Hồng Phong, cố vấn Hội Bắc Ninh, là người may mắn trúng xổ số bức tranh “Mẹ và Con” của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp, một đồng hương Bắc Ninh, năm nào cũng tặng tranh để xổ số gây quỹ.

Ông Đinh Hồng Phong (giữa) trúng xổ số bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Thật là tuyệt vời khi tôi được trúng số bức tranh này. Tôi vừa suy nghĩ thương nhớ vợ tôi năm nay vừa ra đi, để tôi lần đầu tiên đi hội Xuân một mình. Thế là hôm nay tôi trúng bức tranh có hình ảnh của bà đâu đó,” ông Phong xúc động nói.

Tiếp theo, bài hát Quan Họ “Cái Hời Cái Ả” một lần nữa được ban văn nghệ Bắc Ninh làm sống động khán phòng và đặc biệt không kém là bài “Hát Ru” do Xuân Mai trình bày với Ngọc Trâm phụ diễn.

Hoạt cảnh “Đào Liễu” qua điệu hát chèo, do Búp Lê trình bày với phần phụ diễn của Phi Yến, thật dễ thương áo cánh nâu, khăn mỏ quạ với chiếc quang gánh hai thúng đầy… hoa. Kèm theo là hoạt cảnh thời trang “Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ” của các cựu nữ sinh Trưng Vương do chị Vân Thu thực hiện.

Hoạt cảnh “Đào Liễu” với Búp Lê (phía sau) qua điệu hát chèo, Phi Yến phụ diễn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Xen vào chương trình còn có các bài hát đơn ca như “ Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây” qua tiếng hát Tenor của danh ca Vũ Anh; “Phiên Gác Đêm Xuân” của chị Thanh Hà; “Hướng Về Hà Nội” qua tiếng hát của Bác Sĩ Đặng Văn Phúc, giọng ấm áp không kém phần điêu luyện.

MC Nhã Lan giới thiệu ban “AVT-Bolsa” với bài “Chúc Xuân” phảng phất hình ảnh của ban kích động nhạc AVT ngày nào, xuất hiện lần đầu trong hội Xuân với sự trình bày của Hoàng Cương, Quỳnh Đặng và Việt Linh.

Sau phần trình diễn, người MC khả ái hỏi ý khán giả rằng ban “AVT-Bolsa” có nên đổi là “AVT-Bắc Ninh” không, vì cả ba thành viên đều mang giòng máu Bắc Ninh. Mọi người đồng ý tán thưởng giơ tay.

Đặc biệt chương trình được ông Phương giới thiệu lần đầu ban văn nghệ Bắc Ninh hướng dẫn khán giả tập hát bài “Xin Ra Về” thể điệu Quan Họ để mọi người tham dự cùng hát trước khi chấm dứt chương trình.

Trưởng ban tổ chức năm nay là ông Phạm Đăng Phương. Trưởng ban văn nghệ là anh Ngô Bá Toàn. Cả hai được mọi người khen ngợi ban tổ chức chương trình năm nay  “hay” và “quy mô.”

Phần nghi lễ năm nay do ông Nguyễn Hoa Cương, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California, phụ trách. Đặc biệt có ba cựu quân nhân Hải Quân VNCH phụ trách toán quốc kỳ khiến lễ khai mạc hội Xuân thêm phần long trọng. Em Emily hát bài quốc ca.

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Kỳ, cựu hội trưởng sáng lập, nhiều lần xúc động rớm nước mắt khi thấy càng ngày các mầm non hậu duệ tham gia đông hơn, và hát các làn điệu Bắc Ninh bằng tiếng Việt sõi hơn, nhờ cha mẹ sát cánh với hội để hướng dẫn con em.

Bác Sĩ Hà Thúc Như Hỷ, một khách tham dự, cho biết: “Hội Bắc Ninh năm nào cũng giữ vững truyền thống duy trì điệu hát Quan Họ. Chỉ hội Bắc Ninh mới có thể giữ được thôi. Ngôn ngữ rất quan trọng trong công tác bảo tồn văn hóa.”

Đặc San Bắc Ninh dày 141 trang, bìa màu tranh Họa Sĩ Nguyễn Thị Hợp, được phát tặng từng người tham dự. Theo trưởng ban tổ chức, đó là kết quả do công khó của ông Đỗ Việt Anh và các tác giả, cùng thân hữu ban biên tập thực hiện. (Linh Nguyễn)

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Lễ chào cờ năm 2018 của liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ”

Cháy xe buýt ở Los Angeles, 23 học sinh thoát hiểm

LOS ANGELES, California (AP) – Một xe buýt chở học sinh bốc cháy trên xa lộ ở Los Angeles hôm Thứ Tư, nhưng tất cả 23 học sinh thoát được ra ngoài không bị hề hấn gì.

Bà Margaret Stewart, phát ngôn viên Sở Cứu Hòa Los Angeles, cho biết, tài xế phát hiện khói vào lúc 1 giờ 41 trưa trong lúc xe đang chạy trên xa lộ 101 gần khu vực Woodland Hills.

Bà Stewart nói, ngay lập tức, tài xế cho xe tấp vào lề, và ngừng lại.

Sau đó, có bốn người lớn ngừng xe lại giúp tài xế di tản các em học sinh.

Không có báo cáo là em nào bị thương tích gì cả.

Màn ảnh truyền hình cho thấy xe buýt gần như bị cháy rụi.

Hướng Tây của xa lộ bị đóng trong nhiều giờ trong lúc nhân viên cứu hỏa chữa cháy và dọn dẹp hiện trường sau đó.

Cảnh sát cho biết xe buýt này chở học sinh của một trường tư thục. (Đ.D.)

Trung Quốc sẵn sàng chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ

Điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 3 năm 2018

-Cố vấn Jared Kushner dẫn phái đoàn Mỹ đi gặp tổng thống Mexico
-Nữ tài tử phim X kiện TT Trump đòi hủy thỏa thuận giữ kín quan hệ
-Coca-Cola bắt đầu bán nước giải khát có chất cồn ở Nhật
-Xe vận tải không người lái của Uber bắt đầu chở hàng ở Arizona
-Forbes: Việt Nam có thêm 2 tỷ phú đô la

Bà Aung San Suu Kyi bị tước mất giải nhân quyền

NAYPYIDAW, Miến Điện (NV) – Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của Miến Điện và từng một thời là “con cưng” của cộng đồng đấu tranh nhân quyền quốc tế, vừa bị một tổ chức quan trọng tại Mỹ tước mất giải nhân quyền, liên quan đến các cuộc bạo động tại quốc gia của bà, chống người Hồi Giáo Rohingya.

Theo CNN, viện bảo tàng US Holocaust Memorial Museum hôm Thứ Tư thông báo rằng họ rút lại giải thưởng Elie Wiesel Award trao cho bà Suu Kyi hồi năm 2012.

Trong một lá thư gởi cho nhà lãnh đạo Miến Điện, bà Sara Bloomfield, giám đốc viện bảo tàng, xác quyết rằng họ “đưa ra quyết định này một cách nghiêm túc,” và bắt buộc phải hành động vì các lực lượng an ninh Miến Điện bị tố cáo xua đuổi và giết người Rohingya.

Trong khi ảnh hưởng chính trị của bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện bị giới hạn, vì phải chia sẻ quyền lực với giới quân đội, bà vẫn bị chỉ trích mạnh mẽ vì không có biện pháp mạnh hơn để ủng hộ người Rohingya bị ngược đãi, nhất là vị trí trên trường quốc tế của bà.

“Khi các cuộc tấn công của quân đội chống lại người Rohingya bị lộ ra trong năm 2016 và năm 2017, chúng tôi hy vọng rằng bà – một người mà chúng tôi và nhiều người khác coi là một nhà đấu tranh nhân quyền quốc tế – đáng lẽ phải làm một cái gì đó để chỉ trích và ngăn cản sự tàn ác của quân đội và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người Rohingya,” bà Bloomfield viết trong lá thư, đăng trên trang web của viện bảo tàng.

“Thay vào đó, đảng của bà Suu Kyi từ chối hợp tác với các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc, truyền bá những luận điệu chống cộng đồng người Rohingya, và từ chối cũng như ngăn chặn các nhà báo tìm cách đưa ra ánh sáng những tội ác đang được bao che tại tiểu bang Rakhine,” bà Bloomfield kết luận.

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, bà Suu Kyi cũng bị thành phố Oxford, Anh, tước mất giải thưởng Freedom of the City trao cho bà hồi năm 1997 vì bà “đã dám chống lại sự đàn áp và chế độ thiết quân luật tại Miến Điện.”

Bà Suu Kyi từng học cử nhân ở đại học Oxford University, nhưng hình của bà ở trường này nay đã bị lấy ra.

Giải thưởng Elie Wiesel Award là tên của một người Mỹ gốc Do Thái sinh ra ở Romania, sống sót trong cuộc diệt chủng Holocaust và, giống như bà Aung San Suu Kyi, cũng từng được giải Nobel Hòa Bình.

Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ khi quân đội Miến Điện có các hành động mạnh tay bắt đầu từ Tháng Tám, 2017, có gần 700,000 người Rohingya ở tiểu bang Rakhine phải bỏ chạy sang các quốc gia láng giềng, chủ yếu là Bangladesh.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói các cuộc bạo động đang diễn ra ở Miến Điện là thanh lọc chủng tộc. (Đ.D.)

Trung Quốc sẵn sàng chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ

Gà ác tiềm thuốc Bắc, món ăn ‘nên thuốc’ ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nếu như trước kia, món “gà ác tiềm thuốc bắc” được xem như một món cầu kỳ, đắt tiền chỉ dành cho giới nhà giàu. Thì hiện nay, cuộc sống thay đổi, món này nay đã trở nên khá phổ biến, có thể coi như một món ăn… bình dị, cho tất cả mọi người.

Nói là một món ăn bình dị, nhưng gà ác tiềm thuốc bắc không phải ai cũng ăn được. Dù giá cả nơi những quán thông thường thì cũng khá mềm, chỉ từ 55 ngàn cho tới 60 ngàn đồng/1 thố, với nguyên con gà ác tiềm thuốc bắc. Giá đó, thì không cao hơn một tô phở Lệ ở quận 5, hay một tô phở Tàu Bay ở quận 10. Nhưng cái khó của gà ác tiềm thuốc bắc là mùi vị của nó, với những người quen với thuốc bắc thì thấy hương vị thơm ngon, rất dễ chịu. Nhưng với những ai chưa quen, vừa mở thố gà ra họ đã… vùng chạy (!).

Gà ác tiềm thuốc bắc là một món ăn chơi mà rất nên thuốc ở Sài Gòn. Với những ai đã ăn, cũng như hiểu được công dụng hữu ích cho sức khỏe của món ăn này, thì lâu lâu chỉ cần bỏ một cữ nhậu. Đàng hoàng bước vô quán kêu một thố gà ác tiềm thuốc bắc nóng hổi hổi, mở nắp phỏng cả tay, bốc hương thuốc bắc thơm lừng. Thong thả thưởng thức từng miếng gà thơm mềm, nhai cả xương. Không bỏ sót những miếng thuốc bắc đi kèm, nào là táo tàu,  nhãn nhục, đương quy,… húp cho sạch cái nước hầm thơm tho, đen nhánh màu thuốc bắc xen lẫn những hạt kỷ tử đỏ màu như những viên “linh đan” trong các bộ phim diễm-hiệp-kỳ-tình của Trung Hoa.

Chưa kể, về nhà chẳng những không bị vợ la như những lần đi nhậu say bét nhè, mà còn có khi được vợ… khen, lại còn có khi khuyên lần sau cứ tới mà… ăn tiếp.

Ở Sài Gòn, ngoài quận 5, quận 6, quận 11, quận 8,… nơi có nhiều người gốc Hoa sinh sống, thì các quận khác cũng đều có tiệm ăn bán món “gà ác tiềm thuốc Bắc.” Như ở quận 1, để dễ tìm cứ tới mấy nhà hàng-khách sạn có bán món Hoa (chắc chắn có). Nếu muốn thưởng thức món này bình dân một chút, thì có thể tìm trên dãy tiệm ăn đường Hoàng Diệu (quận 4)…

Gà ác tiềm thuốc bắc ở Sài Gòn, dù là quán của người Hoa hay người Việt thì cách nấu cũng khá giống nhau, cũng như giá bình dân (mà chúng tôi đã nêu ở trên) ở những quán “thường thường bậc trung.” Nhưng với những quán thuộc loại “trà lầu tửu quán,” “cao lương mỹ vị” nghĩa là những quán thuộc hàng sang của người Hoa thì giá cả và cách làm có khác. Vì chỉ cần thay đổi một vài vị thuốc bắc, thì giá cả của món gà ác tiềm thuốc bắc lập tức cách nhau một trời… một vực.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ muốn đề cập một món ăn xưa kia thuộc hàng “cao lương mỹ vị,” nay đã được bình dị hóa vì vấn đề thương mại, phục vụ nhu cầu ăn uống của đa số “Thượng Đế,” mà vẫn không mất đi phong vị của “một thời vang bóng.”

Món gà ác tiềm thuốc bắc tại một tiệm ăn (thuộc quận 8) được bán chung với các món khác. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Con gà ác, có nguồn gốc từ xứ Trung Hoa, lông gà xước màu trắng, da gà, thịt gà và xương gà đều một màu đen. Gà ác được nuôi ở hầu hết các tỉnh thành miền Nam, nhưng chỉ là thứ gà nuôi chơi, không phải là gà thương phẩm. Vì loại gà này lâu lớn, lại nhỏ con, nhẹ ký,…

Nhưng nay, vì sự “lên ngôi” của món gà ác tiềm thuốc bắc nên nhiều trại nuôi gà ác phát triển. Nhất là thị trường miền Bắc sau này rất chuộng món gà ác của miền Nam. Vì trước kia miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng của ẩm thực Trung Hoa với món “gà tần thuốc bắc” (thực ra “tần” và “tiềm” cũng chỉ là một cách… “hầm gà”), nhưng trước kia miền Bắc không có giống gà ác.

Gà ác để tiềm thuốc bắc thường có trọng lượng chỉ từ 200 gram tới 250 gram/1 con, là vừa ăn. Gà nhỏ vậy nên là gà con, thịt và xương còn rất mềm, hầm chừng 1 tiếng đồng hồ để cho ra hết và thấm đều chất thuốc bắc (như vậy mới gọi là gà ác tiềm thuốc bắc). Còn như nấu ăn chơi, dùng với cơm trắng hoặc nấu mì thì bỏ ít vị thuốc bắc thôi, và nấu chừng 30 phút là ăn được.

Thông thường gà ác tiềm thuốc bắc của người Hoa, thường dùng 10 vị thuốc: Thục địa; Nhẫn nhục; Đẳng sâm; Đỗ trọng; Táo đen (táo Tàu); Xuyên cung; Hoài sơn, Bấc kỳ; Đương quy: Kỷ tử.

Nhưng đa số các tiệm bán gà tiềm thuốc bắc chưng cất sẵn trong thố, thường chỉ dùng vài ba vị thuốc, như là: Kỷ tử; Hoài sơn; Táo (đỏ); Đỗ trọng,…

Với gà ác tiềm thuốc bắc kiểu “cao lương mỹ vị” thì nước dùng để hầm gà và thuốc là nước hầm xương gà (loại gà khác), hoặc “tệ” hơn thì dùng nước hầm xương heo. Còn gà ác tiềm thuốc bắc bán “phổ thông” thì dùng nước lọc. Dân miền Tây Nam Bộ thì thường dùng nước dừa tươi (tốt nhất là dừa xiêm).

Gà tiềm (tần) thuốc bắc của người Việt (không kể Bắc-Trung-Nam) thường có bỏ thêm hạt sen. Trong khi người Hoa, tuyệt nhiên không dùng hạt sen. Ngoài ra, người miền Bắc và (một phần) miền Tây thường dùng món gà tiềm thuốc bắc, thêm vào đó là ngải cứu (còn gọi là ngải điệp, cây thuốc cao, cây thuốc cứu; là một loại cây thuốc Nam thuộc họ Cúc, có dược tính rất cao). Được dùng như một phương thuốc bổ, giúp lưu thông khí huyết (đổi máu),giúp phục hồi sức khỏe và hương sắc cho sản phụ sau khi sinh con.

Người miền Nam đôi khi “biến tấu” món gà ác tiềm thuốc bắc thành ra món “canh gà.” Nghĩa là cũng vẫn đầy đủ các nguyên liệu chính là gà ác cùng các vị thuốc bắc, nhưng thêm (nước dừa) nhiều một chút, thêm vô đó là táo (đỏ) và thật nhiều củ cải trắng… Nồi nước lèo “canh gà” này dùng chan ăn với mì tươi, có bỏ thêm rau cần tây, quả là một món chẳng những ngon mà còn rất mát và bổ.

Nhưng đôi khi đầu bếp Việt cũng có lúc đi… khá xa, như trong các vị thuốc bắc tiềm gà ác, họ quyết định thêm vô ít lát nhân sâm. Không kể đây là món ăn kinh doanh, sẽ phải kén chọn khách, mà chỉ nói riêng về ẩm thực khi nhân sâm kết hợp với gà ác, thì bổ thì bổ thật, nhưng lại e… bổ ngửa.

Gà ác, còn gọi là “gà thuốc,” không chỉ để nấu với thuốc, mà bản thân gà ác cũng chính là một vị thuốc.

Theo Tây Y, thịt gà ác chứa các acid amin cần thiết (như carnosine) giúp điều tiết khả năng miễn dịch, chống lão hóa. Hàm lượng dinh dưỡng trong thịt gà ác cao hơn các loại thịt khác, trong khi hàm lượng chất béo và cholesterol lại rất thấp, rất tốt cho sức khỏe.

Theo Đông Y, gà ác vị ngọt, mặn, tính bình hơi ấm,.. tiềm thuốc bắc, có công dụng bổ gan, thận, ích khí bổ huyết, tư âm thanh nhiệt, chữa rong huyết, chán ăn, khí hư di-mộng tinh, ra mồ hôi trộm, điều hòa kinh nguyệt, nóng âm ỉ trong xương,…

Theo khuyến cáo của các vị lương y, thì món gà ác tiềm thuốc bắc không nên dùng quá 1 lần/1 tuần. Một số người không nên dùng, như các vị bị viêm gan lâu ngày. Khi tự nấu ăn ở nhà, không tự ý thêm vô các vị thuốc bắc (hoặc thuốc nam) mà không rõ công dụng, vì sự tương tác của thuốc đôi khi dẫn tới những kết quả ngoài ý muốn. (Văn Lang)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách đổ bánh xèo miền Nam”

Vài khía cạnh về Luật Địa Ốc

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708, điện thoại: (714) 531-7080; 114 E. Chance A La Mer, Suite 100, Ocean Shores, Washington, điện thoại: (360) 633-8880. Website: www.lylylaw.com

Luật Địa Ốc (Real Estate Law) có nhiều ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày cho bất cứ ai cư ngụ, thuê mướn, làm chủ hay mua bán nhà cửa đất đai. Đây là một môn luật có nhiều điều khoản liên quan đến Luật Tài Sản, Luật Thương Mại và Luật Khế Ước với đề mục tài sản địa ốc (real property).

Tài sản địa ốc có nghĩa tổng quát là nhà cửa, đất đai hay nói cách khác là những “vật dính liền vĩnh viễn vào đất” (things permanently attached to the land). Những vật dính liền vĩnh viễn vào đất ấy được kể gồm các công trình kiến trúc do người xây lên như nhà cửa, cao ốc, nhà để xe hay những loại xây cất khác. Những vật thể nằm dưới mặt đất thí dụ như dầu khí hay khoáng chất cũng được kể là tài sản địa ốc vì có tính chất dính liền vĩnh viễn vào khu đất đó. Ngược lại có những thứ được đặt trên mặt đất nhưng không dính liền một cách vĩnh viễn, thí dụ như nhà tiền chế (mobile homes) hay lều đựng vật dụng (sheds) không được kể là tài sản địa ốc.

Quyền sở hữu một tài sản địa ốc là quyền hạn của một người làm chủ nhà cửa đất đai có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong địa phận tài sản đó trong giới hạn của luật pháp. Quyền hạn của sở hữu chủ tài sản địa ốc đó bao gồm quyền sử dụng, cho thuê mướn, bán hay đổi chác, hiến tặng, dùng làm vật thế chấp để vay tiền, hoặc để lại cho thừa kế bằng di chúc hoặc tín mục. Dĩ nhiên sở hữu chủ cũng có quyền bỏ mặc không đụng đến mặc dù có thể gặp rắc rối vì phạm một vài điều khoản hạn chế của luật pháp trên quyền sở hữu địa ốc.

Tuy nhiên sở hữu chủ không được toàn quyền sử dụng tài sản địa ốc theo ý muốn của mình vì theo luật địa ốc có vô số điều khoản hạn chế theo luật lệ liên bang, tiểu bang và địa phương (quận hạt, thành phố) điển hình như (1) chia khu vực (zoning) cho mục đích sử dụng làm nhà ở (residential), buôn bán (commercial), trồng trọt (agricultural), hay kỹ nghệ (industrial) theo đó các điều luật hạn chế thông thường nhất là ấn định diện tích và chiều cao các công trình kiến trúc trong những khu đó (2) phòng ngừa hiểm họa môi sinh (environment hazards) theo đó là những luật lệ kiểm soát tính chất các vật liệu lưu trữ, cất chứa trong các cơ sở hay gia cư tại một khu vực hoặc điều hành trách nhiệm tẩy uế hay phế thải những chất liệu có thể gây nguy hiểm cho môi trường sinh sống thí dụ như nhựa đường, sơn có pha chì, độc chất hóa học (3) ấn định đất sử dụng công cộng (easement) cho công ích cho phép các công ty điện nước, điện thoại thiết trí đường ống hay đường dây (4) ấn định quyền xuyên quá (right of way) thí dụ như cho phép đi qua đất một gia chủ để lấy lối vào nhà hàng xóm, làm đường hay vỉa hè trên đất tư sử dụng cho công chúng qua lại. Vẫn biết các khu đất đó thuộc tư hữu cá nhân nhưng nếu cấm cản người khác dùng là phạm luật sẽ bị phạt vạ và còn có thể bị truy tố ra tòa phạt tù.

Ngoài những hạn chế theo luật cũng còn có những hạn chế khác trên chủ quyền do hợp đồng tư nhân thí dụ mua nhà trong những xóm nhà tư như condominiums hay chung cư theo đó gia chủ khi mua nhà trong khu vực ấy phải ký kết một vài điều khoản áp dụng chung cho cả khu, điển hình là không được sửa đổi hoặc biến cải kiểu nhà đất, phải để xe ở chỗ đậu xe chỉ định, hay thi hành những điều khoản chung khác đã thỏa thuận trong khế ước.

Cũng có điều luật ký kết giữa tư nhân cùng sử dụng chung một phần đất đai (private easement) như lập lối đi hay hành lang cho mọi người đi qua dẫn tới một địa điểm công cộng. Vi phạm các điều khoản đã ký kết có thể bị kiện bồi thường bằng tiền như đã ấn định theo luật khế ước.

Như vậy khi làm sở hữu chủ một tài sản địa ốc cần phải lưu ý đến trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý với người khác thí dụ như trách nhiệm trả tiền vay mua nhà (mortgage) nếu không trả đúng hạn đương nhiên nhà sẽ bị tịch biên; trách nhiệm các món nợ buộc (lien) như nợ buộc do thiếu thuế; hoặc trách nhiệm bồi thường theo luật bất cẩn nếu có người bị tai nạn có thương tích trên địa phận của gia chủ.

Cần để ý đến tính chất khác biệt giữa đất sử dụng công cộng và sự xâm phạm gia cư (encroachment) là những điều có ảnh hưởng đến quyền sở hữu chủ tài sản địa ốc. Ranh giới đất sử dụng công cộng được ấn định theo đồ bản ký kết lúc mua nhà của gia chủ trước tiếp nối đến gia chủ đương kim. Có nhiều trường hợp đất đai bị xâm phạm, thí dụ như bị người hàng xóm lợi dụng dựng hàng rào lấn trên đất cho sử dụng làm lối đi ngang, trường hợp này gia chủ có quyền thưa người hàng xóm ra tòa tội lợi dụng tình thế cho phép đi ngang đế lấn đất vì thực tế dù có cho làm đất sử dụng công cộng nhưng chủ quyền đất đó vẫn hoàn toàn thuộc về người gia chủ có đất đó. Điều nên nhớ là đất sử dụng công cộng tùy thuộc vào mảnh đất chứ không tùy thuộc vào người; thí dụ như người hàng xóm nếu đang được dùng lối đi ngang để vào nhà người ấy, sau này khi bán nhà họ chỉ được quyền bán địa phận nhà họ chứ không có quyền bán luôn cả lối đi xuyên quá.

Có vài trường hợp cần cách đối xử tế nhị với hàng xóm thí dụ như có cây cổ thụ lớn mọc ngay trên ranh giới hai nhà. Dĩ nhiên mỗi gia chủ chỉ có quyền trên một nửa cây. Nếu một người muốn đốn đi cần phải có sự đồng ý của hàng xóm bằng không chỉ được quyền xén phần cành lá bên địa phận mình hoặc dựng hàng rào tới sát nửa thân cây. Bao giờ cũng nên xem kỹ lại đồ bản ranh giới đất mình, nhiều khi có thể phát giác thấy cây đó hoàn toàn nằm trên đất mình mà không biết.

Một trường hợp khác vườn nhà hàng xóm có cây trổ rễ rất lớn bò sang phạm đến nền nhà bên này, dĩ nhiên gia chủ có quyền xén những nhánh rễ nằm trên địa phận đất mình và phải chịu lấy phí tổn cắt xén. Tuy nhiên khi xén rễ nên cẩn thận đừng bước sang vườn nhà hàng xóm là xâm nhập gia cư người ta nhiều khi mất lòng sinh chuyện.

Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, điện thoại: (714) 531-7080; 114 E. Chance A La Mer, Suite 100, Ocean Shores, Washington, điện thoại: (360) 633-8880, website:lylylaw.com. (Luật Sư LyLy Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự “Còn cần lắm những tấm lòng vàng ở trại phong Di Linh”

Dầu thực vật

Ngày xưa không có mỡ heo để xào rau muống hay tráng trứng, các cụ ta vẫn thay bằng dầu lấy từ hạt đậu phọng. Khi đó, các cụ đâu có nghĩ là dăm bẩy chục năm sau, người ta đổ xô nhau dùng dầu thực vật, không phải vì thiếu mỡ. Mà vì được hướng dẫn là dầu thực vật không có hại như mỡ động vật và mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe.

Dầu và mỡ đều thuộc về nhóm lipid. Nhưng hai thứ khác nhau là: ở nhiệt độ bình thường, dầu thì lỏng mà mỡ lại đặc. Dầu cho cùng số lượng calori như mỡ: mỗi gram cung cấp 9 calorie. Như vậy một thìa canh nặng 13,6 g dầu cung cấp 127 calori.

Phân loại

Vì là chất béo, dầu cũng được chia thành các nhóm bão hòa, đơn và đa bất bão hòa.

1-Dầu chưa bão hòa

Loại dầu này được dùng nhiều vì có lợi cho sức khỏe và có hương vị đặc biệt. Nhóm này gồm có dầu hạt nghệ tây (safflower), đậu nành, đậu phọng, vừng, canola, bắp, hướng dương, dầu olive….

Các loại dầu này có thể được tăng cường phân tử Hydrogen để thành margarine bão hòa, cứng hơn. Margarine thường được tăng cường các sinh tố A và D. Mặc dù có nhiều chất béo chế biến transfatty acid với nhiều LDL, nhưng margarine vẫn lành hơn bơ. Bơ có đến gần 70 % chất béo bão hòa, margarine cứng có 20% loại chất béo này, còn margarine mềm chỉ có 14%.

2-Dầu bão hòa

Nhóm này gồm có dầu cọ (palm), dầu hạt bông gòn, dầu dừa… Ở nhiệt độ bình thường, dầu cọ, dầu dừa đông đặc như mỡ động vật.

Dầu thực vật có thể nguyên chất hoặc đã được tinh lọc để loại bỏ các chất cặn đục có hại cho sức khỏe.

Cách lấy dầu

Dầu được lấy ra từ tế bào trong hạt hoặc trái của nhiều loại thực vật…

Các cụ ta ngày xưa muốn lấy dầu từ trái ra thì bóc vỏ, lấy nhân, giã nhỏ, làm thành từng bánh, bỏ vào nồi nấu với nước cho dầu nổi lên rồi gạn ra.

Ngày nay tân tiến hơn, người ta dùng máy ép hoặc các dung dịch hòa tan (như hexane, ethylene dichloride) để lấy dầu. Đôi khi dầu có lẫn các phần tử không tốt, nên đều được tinh chế để loại bỏ.

Dầu cũng được làm cứng hầu để dành bằng phương pháp cho khí hydrogen đi qua dung dịch dầu (hydrogenation).

Mua dầu, nên lựa loại nguyên chất một thứ hơn là loại pha hỗn hợp. Pha như vậy, dầu rẻ tiền hơn nhưng mất ngon mà lại không tốt lành.

Ngoại trừ dầu olive ép nguyên chất từ trái, các dầu khác đều có vị giống nhau khi nếm, vì dầu đã được tinh chế, làm mất mùi để có thể ăn được.

Thành phần

Mỗi loại dầu có lượng acid linoleic và linolenic khác nhau. Đây là loại acit béo mà nhiều nghiên cứu cho là có thể làm giảm cholesterol trong máu, làm tốt chức năng của óc, của phổi, sự sinh sản của nữ giới.

Thành phần linoleic acid trong 100g:

dầu bắp có 53g
dầu hạt bông có 50g
margarine: 9g
dầu olive: 7g
dầu đậu phọng: 29g
dầu nghệ tây: 72g
dầu đậu nành: 52g
dầu mè: 42g
dầu hạt hướng dương: 63g

Nên ghi nhớ số lượng dầu linoleic này khi chọn mua dầu để phù hợp với cả khẩu vị lẫn nhu cầu sức khỏe.

Để tránh thực phẩm hút nhiều dầu khi chiên rán, nên đun tới nhiệt độ hơi cao rồi hãy cho thực phẩm vào. Sau khi rán, dùng giấy mềm hút bớt chất béo ra. Nên để ý là các loại dầu thực vật có nhiệt độ bốc khói khác nhau, rất tiện lợi cho việc chiên rán.

Công dụng

Dầu tạo ra hương vị và cấu trúc (texture) đặc biệt cho các món ăn và rất cần thiết trong các món nướng, bỏ lò hoặc xào nấu.

Trong cơ thể, dầu cũng cần cho sự cấu tạo màng tế bào, tạo kích thích tố sinh dục và để chuyên chở các sinh tố hòa tan trong chất béo như sinh tố A, D, E, K trong cơ thể.

Ngoài công dụng thực phẩm, dầu thực vật còn được dùng để chế xà bông, thuốc tẩy giặt, sơn, dầu bóng, dầu máy cơ khí…

Một vài loại dầu thực vật

1-Dầu olive

Dầu olive đã được người dân các nước  Ý và Hy Lạp dùng từ nhiều thế kỷ với số lượng lớn, khiến họ có một sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. Họ thường ăn dầu này chung với hạt đậu, hải sản, trái cây, rau và uống rượu vang.

Một thìa olive có 14gr chất béo và cung cấp 126 calori.

Dầu olive là loại dầu duy nhất được ép ra từ trái olive chín trên cây, rồi vô chai ngay chứ không qua các thủ tục tinh chế. Tây Ban Nha là quốc gia sản xuất dầu này nhiều nhất trên thế giới.

Dầu olive có thể dùng để xào nấu hoặc trộn xà lách. Hương vị, mầu sắc, cấu trúc của dầu tốt xấu tùy theo địa phương và cách trồng trồng olive.

Có nhiều loại dầu olive, tùy theo mức độ chua nhiều hay ít.

Loại ngon nhất và đắt tiền nhất là nước chiết đầu tiên của trái olive, được ép bằng máy, có dưới 1% acid linoleic, linolelic (dầu extra-virgin). Mầu của dầu này có thể xanh đậm hoặc trong nhạt như rượu sâm banh. Loại này dùng tốt nhất là để ăn với xà lách, vì khi nấu hơi nóng làm giảm phẩm chất của dầu.

Tiếp theo là dầu virgin có từ 1-3% acid linoleic. Loại kém nhất là olive lấy từ bã của các dầu trên (dầu Fino).

Cất giữ trong chỗ mát, không có ánh sáng, dầu olive có thể để dành được tới nửa năm. Nếu để trong tủ lạnh thì một năm sau vẫn còn tốt.

Ngoài công dụng dinh dưỡng, dầu còn được dùng trong y học.

Hippocrates đã từng chữa bệnh loét bao tử, dịch tả, đau bắp thịt bằng dầu olive.

Nhiều người tin là dầu cũng ổn định suy tâm thần của tuổi già, bớt phong thấp khớp, giảm LDL, tăng HDL, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, làm máu loãng và ngăn ngừa ung thư vú.

2-Dầu đậu nành

Dầu này được chiết từ hạt đậu nành, có mầu vàng nhạt. Bên Mỹ, dầu đậu nành đứng hàng đầu trong số dầu thực vật được tiêu thụ. Hàng năm, trên thế giới có tới 15 triệu tấn dầu đậu nành được sản xuất.

Dầu đậu nành có 58% chất béo đa bất bão hòa, 23% béo đơn bất bão hòa và 15% béo bão hòa, không có cholesterol.

Thành phần acid béo là: 54% acid linoleic, 24%  acid oleic, 12% acid palmitic, 8% linolenic và 2% stearic.

Dầu này được dùng rất nhiều để làm margarine, trộn xà lách hoặc nấu nướng. Các món ăn Trung Hoa, Việt Nam dùng rất nhiều dầu này vì tương đối rẻ tiền mà lại tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, dầu còn được dùng trong dược phẩm, sơn, mỹ phẩm, xà bông, mực in…

3-Dầu Nghệ Tây

Đây là loại dầu không màu, ép ra từ cây nghệ tây (Safflower hoặc Saffron). Dầu có nhiều chất béo đa bất bão hòa (72%), một phần chất béo đơn bất bão hòa (13%) và tương  đối ít chất béo bất bão hòa (10%) so với một số loại dầu khác.

Dầu được dùng nhiều để chế dầu giấm vì nó không đông đặc khi lạnh, làm margarin, mayonnaise hoặc pha vào sơn để mau khô.

Đun sôi, dầu có độ bốc khói cao cho nên dùng để chiên rán rất tiện lợi.

Về phương diện dinh dưỡng, dầu không tốt bằng các dầu khác vì ít sinh tố E hơn.

Thành phần các acid béo là: 93,4% bất bão hòa, 6.6% bão hòa. Linoleic acid là 77%, oleic acid l13% và không có Linoleic acid.

4-Dầu hạt cây cọ

Dầu cọ (Palm oil)  được dùng rất nhiều trên thế giới và rất phổ thông ở miền Tây Phi Châu, Brazil… Mỗi năm có khoảng 11 triệu tấn dầu được sản xuất để làm thực phẩm và làm xà bông, mỹ phẩm.

Cùi trong trái của một loại cọ trồng bên Phi Châu được ép để lấy dầu này. Dầu có màu da cam đậm với một hương vị rất đặc biệt.

Thành phần chất béo của loại dầu này là: 8% chất béo đa bất bão hòa, 42% chất béo đơn bất bão hòa và 45% chất béo bão hòa.

5-Dầu hạt bí ngô (Pumpkin)

Dầu này khá đặc, có mầu vàng, được ép ra từ hạt bí đã được nướng chín. Dầu có mùi rất mạnh, nên thường được pha với các dầu khác để nấu nướng hoặc trộn xà lách.

6-Dầu Canola

Canola là tên mà người Gia Nã Đại dùng để gọi dầu chế ra từ hạt của cây Cải Dầu (Rape). Dầu này được dùng rất phổ biến ở khắp nơi vì nó chỉ có 6% chắt béo bão hòa. Các chất béo còn lại có 32% là chất béo đa bất bão hòa và 57% là chất béo đơn bất bão hòa.

Đặc biệt hơn nữa là dầu có chứa chất béo Omega-3, một chất béo có nhiều trong cá và rất tốt cho sức khỏe vì làm giảm cholesterol, triglycerides trong máu.

Dầu rất tiện lợi cho nấu nướng cũng như trộn xà lách vì không có mùi.

7-Dầu Hazelnut.

Hazel, tiếng Việt gọi là cây Phỉ, một thứ cây bụi hoặc cây mộc nhỏ, có quả ăn được.

Dầu này có nhiều ở bên Pháp, khá đắt, dùng để trộn xà lách hoặc nấu nướng.

Dầu có mùi rất mạnh nên thường được pha lẫn với các dầu khác cho mùi nhẹ hơn.

Để chỗ mát, dầu có thể dùng được tới vài ba tháng. Tốt hơn là cất trong tủ lạnh cho khỏi lên mùi dầu khét.

8-Dầu hạt bông

Dầu ép từ hạt cây Bông, rất đặc, thường được pha lẫn với các dầu khác.

Thành phần chất béo có 48% chất béo đa bất bão hòa, 21% chất béo đơn bất bão hòa và 26% chất béo bão hòa.

Dầu hạt bông (Cotton seed oil)  được dùng nhiều nhất vào việc làm margarine, dầu giấm xà lách, chiên thực phẩm. Ngoải ra dầu cũng được dùng làm mỹ phẩm, dược phẩm, làm bóng da, giấy, vải…

Dầu được xếp vào loại đa bất bão hòa và được dùng rất nhiều ở Hoa Kỳ, sau dầu đậu nành, dầu canola (rapeseed) và dầu hướng dương.

9-Dầu hạt hạnh

Dầu này có mùi rất thơm và thường rất đắt, nhất là loại sản xuất từ bên Pháp (Huile d’amande). Dầu được ép ra từ nhân của trái hạnh (Almond oil)..

10-Dầu hạt Hướng Dương

Hướng dương là loại cây trồng ở vườn, thân cao, hoa có ánh mầu vàng bao quanh một trung tâm sẫm mầu nom tựa như hình mặt trời. Cuống hoa thường xoay theo hướng của mặt trời trong ngày.

Hạt hướng dương có vỏ cứng, với các vạch dài đen-trắng xen lẫn nhau.

Hạt được bán khô tự nhiên hoặc rang với chút muối. Nhân dùng để ăn chơi, trộn xà lách hoặc nấu chung với nhiều thực phẩm. Hạt cũng được ép để lấy dầu (Sunflower seeds oil). Dầu này có nhiều chất béo đa bất bão hòa (63%), chất béo đơn bất bão hòa (20%) và tương đối ít chất béo bão hòa (12%).

Cũng như các dầu thực vật khác, dầu hướng dương dùng để trộn xà lách, nấu nướng, làm margarin. Đây là loại dầu ăn đứng hàng thứ ba về số lượng tiêu thụ, sau dầu đậu nành, dầu canola.

Thành phần các acit béo của loại dầu này là: acid linoleic 66%; acid oleic 21%; acid palmitic 8% và acid stearic 5%.

11-Dầu mè (Sesame oil)

Các vị nội trợ ta hẳn đã quá quen thuộc với dầu mè, loại dầu có mùi thơm rất mạnh, mầu rất đậm. Tuy nhiên, loại dầu chế biến ở Hoa Kỳ có mầu nhạt với mùi nhẹ hơn.

Dầu được dùng thay cho dầu olive để trộn xà lách, nấu nướng, làm margarine hoặc trong kỹ nghệ mỹ phẩm, dược phẩm. Dầu mè rất phổ thông ở Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á.

Dầu mè có tỷ lệ chất béo bất bão hòa rất cao, đứng hàng thứ tư sau dầu Nghệ Tây, dầu đậu nành và dầu bắp.

Thành phần các acid béo là: 44% acid linoleic, 40% acid oleic, 9% acid palmitic, 5% acid stearic và 2% acid linolenic. Dầu mè cũng có một loại chất chống oxy hóa có tên là Sesamol.

Dầu chỉ bốc khói ở nhiệt độ cao nên tiện lợi trong việc chiên rán.

12-Dầu bắp

Dầu bắp (Corn oil)  đã được dùng rất nhiều trong mấy thập niên vừa qua vì công dụng làm hạ cholesterol trong máu. Dầu bắp  có nhiều chất béo đa bất bão hòa (58%), một phần chất béo đơn bất bão hòa (25%) và rất ít chất béo bão hòa (13%). Thành phần các acid béo là: 54% acid linolei, 29%  acid oleic, 13%  acid palmitic và 4% acid stearic.

Gần đây, một số người lại thích dầu olive hơn vì cho rằng dầu bắp làm giảm chất béo có lợi HDL trong máu.

Dầu bắp được dùng trộn xà lách, nấu nướng, làm margarine hoặc trong kỹ nghệ làm son, xà bông…

13-Dầu dừa

Dầu được ép từ cùi dừa rồi được tinh chế để loại bỏ mùi hôi và lấy bớt acid béo. Dầu có mức béo bão hòa rất cao (86%), một ít chất béo đơn bất bão hòa (6.6%) rất ít chất béo đa bất bão hòa (1.7%).  Dầu dừa được dùng nhiều để làm bánh, kẹo hơn là trực tiếp nấu nướng.

14-Dầu đậu phọng

Dầu đậu phọng dùng để chiên thực phẩm, trộn xà lách, làm margarine. Ngoài ra dầu cũng được dùng để đốt đèn, làm xà bông, thuốc gội đầu, pha trong sơn.

Thành phần chất béo của dầu lạc có 48% chất béo đa bất bão hòa, 29% chất béo đa bất bão hòa và 19%  là chất béo bão hòa. (BS Nguyễn Ý Đức)

www.bsnguyenyduc.com

McDonald’s bắt đầu dùng thịt bò tươi để làm hamburger

Từ ngón đờn tranh lả lướt của người đẹp đến Vua Bảo Ðại là rể của Gò Công

Ở vùng Ðồng Sơn khi xưa thuộc quận Hòa Ðồng, tỉnh Gò Công, được người dân gọi là địa linh nhân kiệt, là nơi sinh ra cô nữ sinh Nguyễn Hữu Thị Lan, con của ông Nguyễn Hữu Hào, một nhà hào phú theo đạo Thiên Chúa và có quốc tịch Pháp.

Cô nữ sinh Nguyễn Hữu Thị Lan – Mariette Jeanne được gởi đi du học trường nội trú Couvent des Oiseaux bên Pháp. Năm 18 tuổi, ngày nọ cô nữ sinh Lan đi trên chuyến tàu từ Pháp về Việt Nam thăm nhà, thăm quê hương. Lúc ấy do có sự sắp xếp sẵn của quan Toàn Quyền Pasquier nên Hoàng Tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy đang học tại Pháp cũng về nước trên chuyến tàu này.

Thời gian học ở Pháp cô nữ sinh Nguyễn Hữu Thị Lan rất thích thể thao và âm nhạc. Cô học đờn tranh với một nhạc sĩ tài tử người gốc ở Gò Công, và khi về nước có mang theo cây đờn.

Lênh đênh trên biển hơn cả tháng trời, có những lúc cô nữ sinh Lan đem đờn tranh ra so dây nắn phím. Nhiều người đi trên tàu đã đứng xem đôi bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng lả lướt trên dây đàn thập lục, trong số người thưởng thức tiếng đờn có Hoàng Tử Vĩnh Thụy.

Thế là hình ảnh cô nữ sinh tài sắc người Gò Công Nguyễn Hữu Thị Lan đã lọt vào mắt và ngự trị tâm hồn của vị hoàng tử, hai người quen nhau và đi đến chỗ thân tình.

Vĩnh Thụy, người con duy nhứt đã được vua Khải Ðịnh phong làm Ðông Cung Thái Tử. Toàn Quyền Ðông Dương muốn người vợ tương lai của Hoàng Ðế Việt Nam sau này phải là người theo đạo Thiên Chúa và hấp thụ văn hóa Pháp. Do đó mà sau khi tàu cập bến chỉ thời gian ngắn thì viên toàn quyền mở tiệc tiếp tân ở khách sạn Palace Ðà Lạt. Trong số khách mời có cô nữ sinh Nguyễn Hữu Thị Lan cùng gia đình, và dĩ nhiên là có Hoàng Tử Vĩnh Thụy. Trong dịp này Toàn Quyền Pasquier mới chính thức giới thiệu cô nữ sinh trẻ đẹp Nguyễn Hữu Thị Lan với vị hoàng tử Nhà Nguyễn.

Vua Khải Ðịnh băng hà, triều đình tôn Ðông Cung Thái Tử lên nối ngôi, lấy đế hiệu Bảo Ðại. Sau đó hôn lễ được cử hành, cô nữ sinh Nguyễn Hữu Thị Lan ở linh địa Ðồng Sơn, Gò Công được phong Nam Phương Hoàng Hậu ngay khi cưới. Cưới vợ quê quán ở Gò Công cũng có nghĩa Vua Bảo Ðại là rể của Gò Công vậy.

Do người vợ biết đờn tranh, nên Vua Bảo Ðại cũng học đờn tranh, và nhạc quan triều đình đã dâng cho hoàng đế cặp đờn tranh quí giá, chạm trổ bằng ốc xa cừ, dựa theo truyền thuyết trong các bộ truyện vẽ tranh như: Nhị Thập Tứ Hiếu, Ngư Tiều Canh Mục, Mai Lan Cúc Trước… Ngoài ra các bộ phận chính đều bằng ngà. Cặp đờn được đặt tên cây “Phu” và cây “Thê.” Thời kỳ trước 1945, Vua Bảo Ðại du hành vào Sài Gòn, có mang theo hai cây đờn nói trên. Lúc ấy thì nhạc sĩ Sáu Hóa ở Cần Thơ rất giỏi đờn tranh, được thân hữu ở Sài Gòn mời lên sinh hoạt đờn ca tài tử.

Sáu Hóa được anh em giới thiệu đến đàn phục vụ nhà vua bằng các điệu nhạc tài tử miền Nam. Nhà vua lấy làm thích thú, ban lời khen ngợi, và sau đó tặng cho nhạc sĩ một trong hai cây đờn quí báu nói trên. Cây đờn được tặng là cây “Thê,” nhà vua giữ cây “Phu” để sau khi luyện thêm ngón đờn sẽ cùng nhạc sĩ Sáu Hóa hòa nhạc, đồng thời cũng để cho hai cây đờn “Phu Thê” tái hợp.

Nhưng rồi thời cuộc biến chuyển dồn dập, đến nỗi nhà vua không còn giữ được ngai vàng, phải đi lưu vong. Thời gian sau được Pháp đưa về làm quốc trưởng. Ðến năm 1954 do tình hình lúc bấy giờ, Quốc Trưởng Bảo Ðại mời ông Ngô Ðình Diệm làm thủ tướng với toàn quyền quân sự, dân sự.

Năm sau 1955 ông Diệm mở cuộc trưng cầu dân ý truất phế Bảo Ðại. Kể từ ấy cựu hoàng ở luôn bên Pháp và hai cây đờn “Phu Thê” chắc không còn dịp tái hợp. (Ngành Mai)



Đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt 6 giờ chiều Thứ Năm

Kể từ nay giới đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.

Mời độc giả xem bình luận “Dân Đà Nẵng đón thủy thủ Mỹ”(Phần 2)

Mì ramen Nhật, món ‘lạ miệng’ ở Costa Mesa

COSTA MESA, California (NV) – Món mì ramen của người Nhật rất phổ biến với các thực khách ở khắp nước Mỹ và Orange County.

Vì mùi vị rất đặc sắc nên có thể nói ramen là một đại diện tiêu biểu cho ẩm thực Nhật, cùng với sushi. Ramen thì có rất nhiều loại, nhiều kiểu nước súp khác nhau, nấu từ xương heo, xương gà cho đến cả xương cá. Không chỉ vậy, món mì này còn có nhiều cách nêm nếm như là thêm xì dầu, muối, hay bột miso làm từ đậu nành vào tô mì trước khi dọn ra cho khách. Không chỉ như vậy, mỗi tiệm ramen còn phải chọn đúng loại mì để ăn hợp với nước súp của tiệm mình.

Tiệm Menya Keishi ở Costa Mesa là một trong những tiệm ramen mới của vùng Orange County, mở cửa hồi Tháng Tư, năm 2017. Tiệm này nằm trên đường Paularino, gần ngã tư đường Bristol và gần siêu thị Mitsuwa.

Bảng hiệu của tiệm Menya Keishi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đây không phải một tiệm bán ramen bình thường vì món nổi tiếng nhất của tiệm là loại mì gọi là tsukemen. “Tsuke” có nghĩa là chấm còn “men” có nghĩa là mì, nên tạm gọi là “mì chấm” kiểu Nhật. Cái tên tsukemen không thể nào đúng nghĩa hơn, vì đây là món mì chấm vào nước súp được nấu đặc lại, chứ không phải mì để chung với súp như bình thường.

Các tiệm ramen ở khắp Orange County thường bán mì với loại nước súp nấu từ xương heo, màu đục và có vị béo như sữa vì hầm xương rất lâu. Tuy nhiên, Menya Keishi nấu nước súp từ xương gà nên mùi vị nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tiệm này cũng có bán các loại mì nước bình thường, với nhiều kiểu nêm nếm khác nhau và đều dùng nước súp gà này. Nhưng chỉ riêng món tsukemen là nước súp rất khác so với các loại mì khác. Nước súp gà được nấu đặc lại, mùi vị rất đậm đà nên khi húp riêng nước súp thôi sẽ hơi mặn. Khi ăn món tsukemen thì các thực khách phải lấy mì rồi chấm vào nước súp để ăn. Nước súp là “ngôi sao” của món mì này.

Gà rán kiểu Nhật. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Loại nước súp của món mì tsukemen ở đây cũng là nước súp gà, nhưng còn được cho thêm cá ngừ khô vào vì có mùi cá rất đậm đà. Mì thì họ dùng những cọng mì xoăn, vuông vức nên nước súp có thể thấm vào rất dễ. Mì dai, nước súp đậm đà, còn có thịt gà và măng nên ăn rất ngon. Trên bàn còn có các phụ liệu như bột ớt, tỏi xay, xì dầu và dấm, nên các thực khách có thể cho thêm vào tô mì của mình để hợp khẩu vị.

Một điểm cần lưu ý là món mì này không nóng quá lâu vì mì nguội chấm vào nước súp nóng, nên nước sẽ nguội dần, nên cảm giác khi ăn hơi lạ một chút. Tuy nhiên, vì mì và nước súp để riêng, nên thực khách không sợ mì bị bở.

Một phần tsukemen lớn chỉ khoảng $10 có đến hai vắt mì lớn, ăn một phần này là no cả bụng. Phần nhỏ thì khoảng $9. Ngoài các loại mì lạ miệng và hấp dẫn ra, Menya Keishi còn có các loại cơm và các món ăn kèm như bánh xếp chiên và gà rán kiểu Nhật, cho những ai chưa no bụng sau khi ăn mì, hay muốn thay đổi khẩu vị. (Thiện Lê)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

Tân trang nhà làm sao cho có lợi

(Realtytimes.com) – Với tư cách chủ nhà, mỗi năm bạn thường thực hiện vài dự án tân trang cần thiết hoặc dự định từ lâu cho căn nhà của mình, và bạn thường chờ công bố bản báo cáo về Phí Tổn so với Trị Giá, báo cáo này sẽ cho biết liệu bạn sẽ thu về một món tiền kha khá hoặc chỉ phí phạm thời gian và tiền bạc vào những vụ tân trang đó hay không.

Bản phúc trình Phí Tổn so với Trị Giá là một tài liệu giống như cẩm nang, trong đó hướng dẫn để bạn có thể sẽ thu về một số tiền với việc sửa sang nhà bếp, phòng ngủ trên gác xép, sàn gỗ mới, hoặc làm thêm một thứ nào đó. Phúc trình này so sánh phí tổn trung bình cho 21 dự án tân trang thông thường trong 149 thị trường, với trị giá mà các dự án đó lúc chưa tân trang khi bán lại trong 100 thị trường Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa không những bạn được góp ý về những dự án tân trang có lợi trên toàn quốc mà còn được cho biết tại những vùng địa dư đặc biệt nào.

Trong bản phúc trình năm 2018, tiền thu về trung bình trong vụ đầu tư vào các dự án cải thiện nhà hầu như đều sụt giảm, trong khi các dự án đắt tiền bị thiệt hại nặng nhất.

Không rõ liệu đây là một dấu hiệu lo ngại trong giới địa ốc khi thị trường nhà bùng phát hay những quan ngại về khả năng mua nhà trên toàn quốc đang khiến các chuyên gia quan ngại giá trị những dự án tân trang sẽ khiến nhà cửa đắt tiền hơn khi bán lại – nhất là với luật thuế mới liên quan đến tiền khấu trừ tiền lời thế chấp và các loại thuế bất động sản của tiểu bang và địa phương.

Các chiều hướng tân trang trong năm 2018

Thu về nhiều nhất

Thu về nhiều nhất trong bản báo cáo của năm nay tập trung vào các dự án gia tăng sự hấp dẫn bề ngoài căn nhà. Trong năm 2018, ba dự án thu về nhiều nhất trong việc gia tăng trị giá theo năm là các dự án để căn nhà hấp dẫn hơn khi nhìn từ bên ngoài. Những dự án này bao gồm việc thay cửa garage (thu về tới 18.6%), làm thêm sàn gỗ cho mái hiên (tới 17.7%) và lắp đặt đá bọc ngoài nhân tạo (tới 15.7%). Để theo kịp chiều hướng này, các dự án cho thấy mức sụt giảm cao nhất là các dự án tân trang bên trong nhà như làm thêm dãy nhà chính (giảm 14.7%) việc tu bổ lớn nhà bếp (giảm 10.9%). Việc thay cửa ra vào bằng thép cũng tiếp tục cho thấy thu lợi nhiều nhất, lên tới 91.3% số tiền đầu tư.

Những khác biệt về địa dư

Bản phúc trình tiếp tục cho thấy những thay đổi lớn lao tùy theo vùng trong vấn đề thu lại tiền đầu tư, với mức thu về cao nhất ở bờ biển Thái Bình Dương, nơi mỗi đô la đầu tư thu về được trung bình gần 64 xu. Đầu tư mỗi đô la tại các thị trường ở vùng giữa của bờ biển Đại Tây Dương chỉ thu về được hơn 51 xu. Những khác biệt về phí tổn còn lớn lao hơn khi so sánh từng thị trường. Một sự khác biệt lên tới 73.1% giữa các thị trường có phí tổn cao nhất và thấp nhất đối với dự án thiết kế phòng tắm phổ thông, sự cách biệt này lớn hơn so với bất cứ công việc nào khác. Tùy theo dự án, trong số 149 thị trường, thị trường đắt tiền nhất cho việc tân trang các dự án đặc biệt là vùng thành phố New York, San Francisco, Los Angeles và điều đáng ngạc nhiên là ở cả Trenton, New Jersey.

Tân trang nhà bếp và phòng tắm

Trong những vùng then chốt này, các dự án tân trang cho thấy có lợi hơn là xây dựng thêm, và các dự án có tầm mức trung bình được xếp hạng cao hơn những vụ trùng tu lớn. Dự án cho nhà bếp có lợi nhất là một dự án nhỏ, thu về được tới 81.1%, trong khi một dự án tân trang lớn cho nhà bếp chỉ thu về được 59%. (N.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Lễ chào cờ năm 2018 của liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ”

Những buổi chiều nghệ thuật

Khi viết “mỗi bài thơ một số phận” trong một kỳ báo trước, tôi quả đã theo dõi một số những bài thơ riêng lẻ của một thi sĩ – nhiều khi chỉ còn nhớ đến một vài câu một số chữ mà không còn thấy cần thiết phải tìm hiểu toàn bộ cả bài thơ mà một thi sĩ có thể đã sáng tác. Dùng chữ số phận là hàm ý có may có rủi (tùy theo thời gian lúc này lúc khác), vì một tác giả có khi sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng, có khi đánh vật với nó, bài thơ sẽ trở nên thông suốt hay sẽ trúc trắc ngoài ý muốn của thi sĩ. Một cách khác nữa, có một vài ngôn ngữ được tác giả dùng đi dùng lại ở nhiều bài khác nhau, ta gom lại sẽ thấy ý tác giả.

Số phận của một bài thơ không hẳn là số phận của thi sĩ, song không nhiều thì ít, người ta có thể tìm thấy một điều gì đó liên hệ tới người làm ra những câu thơ kia, không chỉ trong một bài, mà trong một vài chữ, ở nhiều câu khác nhau. Thơ Bùi Giáng ít khi được dẫn giải toàn bài, thường mỗi bài chỉ được trích ra vài câu hay vài chữ là đã có nghĩa cụ thể:

Người điên cái bóng cũng điên
Người khùng cái bóng oan khiên cũng khùng.
(Bùi Giáng, Chớp Biển)

Điên hay khùng cũng chỉ là một người.

Lúc xưa từng đã một lần
Nhìn con ngủ gục chín tầng sau xưa
Ông điên từ bấy đến giờ
(Bùi Giáng, Kể Từ Lúc…)

Nếu tác giả là ai đó, hai chữ “sau xưa” sẽ được hiểu là say sưa, song tác giả là Bùi Giáng, vấn đề ngôn ngữ phải đặt ra, có thể đó là sau xưa, không ai biết được.

Tôi điên là bởi tôi điên
Cầm tay cô hỏi cho phiền lòng nhau
Tôi điên từ trước đến sau…
(Bùi Giáng, “Thơ Bùi Giáng,” hải ngoại 1990)

Đoạn thơ làm trong năm 1990, in trong cuốn thơ do nhóm Việt Thường ở Montreal Canada xuất bản; như thế nó được làm 15 năm sau ngày miền Nam thay đổi một màu cờ; về khoảng thời gian rõ ràng này, chính Bùi Giáng đã ghi lại:

Mười lăm năm ngó triều dâng
Bóng trăng thánh thót ngọn gần ngọn xa
Ngọn cây người ở bên ta
Ngọn cây cối ở quê nhà thiên thu.

Mười lăm lăm ngọn tử phần
Mù sương cố quận chín tầng tầng rơi
(Bùi Giáng, Mười Lăm Lăm, trang 145)

Cũng trong năm này, một lần nữa ông nói về cái điên của chính mình:

Ngu đần mà tưởng thông minh
Ồ vầng trăng ạ, bực mình làm sao
Đập đầu tự tử thế nào
Cảo thơm lần giở mai sau một tờ
Điên cuồng mà tưởng nên thơ

Cuồng điên mà tưởng làm thơ như thần
Cậy em, em có đỡ đần
Chút chi gắn bó cho phần tử nao?
Giờ đây chẳng biết chốn nào
Trần gian rướm máu
Điệu chào gẫy xương.
(BG, Tặng Bạn Điên, tr. 173)

Nhan đề trên, “những buổi chiều nghệ thuật” trước hết là những khoảng thời gian cuối ngày có chất chứa nhiều ít bóng hình hay âm thanh của văn nghệ.

Thật ra người viết muốn nhớ lại những buổi trưa buổi chiều tại tòa soạn tuần báo Nghệ Thuật ở Sài Gòn, những năm 1965-1966. Khoảng thời gian này ông hay ghé tờ báo, đặt trong nhà in Thư Lâm Ấn Thư Quán trên đường Phạm Ngũ Lão. Giai đoạn đầu lui tới luôn có Vũ Khắc Khoan, nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nhạc sĩ Cung Tiến, thường trực có Mai Thảo, Thanh Nam, lúc đầu có ca sĩ Anh Ngọc, sau này vắng dần, chỉ còn Mai Thảo, Thanh Nam, tôi và họa sĩ Đằng Giao. Nghệ Thuật in bìa màu offset, Đằng Giao và tôi vừa làm ở tòa báo, vừa làm ở xưởng làm bản kẽm Cliché Dàu phía đường Trần Hưng Đạo-Huỳnh Quang Tiên. Rất nhiều lần Bùi Giáng tới căn phòng nhỏ của tòa soạn chỉ gặp Mai Thảo và tôi.

Khoảng ba năm trước đó tôi thường xuyên chở Bùi Giáng trên chiếc velo solex của mình, anh hay nói chuyện về thơ lục bát. Anh luôn luôn nói về những chữ những hình ảnh anh thích trong bài thơ nhan đề “Bài Phượng Liên.” “Ông chỉ làm thơ lục bát thôi nhé.” “Lục bát như ‘một hành lang rộng vây sầu phượng liên’ thôi nhé.” (Viên Linh)

Ðêm từ giã Saigon

Rồi cũng  cũng đến ngày đối diện với thực tế và chấp nhận định mệnh. Một định mệnh nghiệt ngã đến không ngờ. Một tháng vui tạm để khỏa lấp nỗi trống vắng, để đánh lừa tâm trạng chao đảo suốt từ khi rời Đà Lạt sau ngày thi cuối khóa. Cả nhà thông cảm nỗi buồn của tôi nên từ Ba Má đến các em, luôn cố gắng hết mức trong việc tạo một nguồn vui trong những buổi cơm gia đình trong suốt thời gian qua. Hắn thầm cảm ơn Ba dù rất buồn, nhưng đã tận dụng những lúc chỉ có hai cha con, đã kể cho nghe về những ngày tầm vông vạt nhọn của thời chống Tây cùng những gian nguy mà ông đã trải qua để an ủi và chuẩn bị cho tôi vững tinh thần qua những gian nguy, khổ ải của những ngày chinh chiến. Má và các em thì không cần giấu cảm giác thật của mình. Ai nấy đều buồn thiu và cả tháng qua những nụ cười liến thoắng của mấy cô em, nhứt là của cô em kế, hầu như rất ít khi được biểu lộ. Ai nấy đều mang nét rầu rầu trên khuôn mặt, và tôi biết Má đêm nào cũng khóc. Vào lính là chuyện sẽ xa gia đình, sẽ vào sinh ra tử, nên buồn phiền là lẽ tất nhiên. Ngay cả khi sắp soạn cho tôi lên Đà Lạt trọ học Má cũng sụt sùi cả tuần lễ. Tôi hay trêu chọc bà: “Sao Má ‘cải lương’ quá vậy?” Bà chỉ bật cười, mắng yêu “…Cha mầy! Chọc quê hả?” Tôi là con trưởng, là niềm hy vọng của gia đình nên cả nhà không thể không lo lắng cho một tương lai bất định đang chờ đợi tôi. Không khí gia đình, vì vậy mà trầm lắng tới mức… thì thôi cũng đành!

Biết tôi sầu đời nên dù Sài Gòn đang lên cơn sốt chiến tranh và lệnh giới nghiêm lúc 10 giờ đêm, Ba Má đã không rầy rà khi tôi đi chơi quá khuya và nhậu nhẹt thường xuyên hơn trước. Tôi đi đâu, làm gì cũng không cần thưa, báo như đã làm hằng bao năm qua. Hôm nay cũng vậy. Ngày cuối cùng trước khi trình diện nhập ngũ là một ngày Hè ngập nắng. Một vòng Sài Gòn buổi sáng chỉ đủ để ngồi ngay góc Mai Hương nhìn ông đi qua, bà đi lại. Sài Gòn thật bình thản. Sài Gòn vẫn vui. Phố Sài Gòn vẫn đẹp. Người Sài Gòn vẫn thờ ơ với chiến tranh dù những màu áo trận và các loại quân xa luôn nhan nhản trên đường. Mới chia tay với thằng bạn thân ngay trước Casino Sài Gòn, vừa xong bữa ăn trưa thì anh chàng “mặt trắng như con gái” Võ Hữu Trí lại xách xe xuống nhà rủ đi chơi.

– Đi đâu?

– Đâu cũng được.

– Tao tưởng mày dành cho “Em” mới phải?

– “Bắt cóc” em nguyên ngày hôm qua rồi! Bữa nay rủ đi nữa thì chắc chắn sẽ bị ông bà bô của em dũa te tua!

– Ngày cuối mà!

– Chưa! Còn tới ngày 19 lận! Mà sao mày trình diện sớm làm gì vậy… Mình có ba ngày lận mà?

Tôi không trả lời hắn, chỉ thưa nhẹ với Má rồi lách nhanh theo Trí ra cửa, không dám nhìn đôi mắt sâu hoắm của Má và một thoáng gật đầu của Ba. Trí cũng im lặng khi phóng xe về phía Tân Định. Hai cuộc sống khác nhau nhưng chung một hoàn cảnh và cùng một định mệnh. Hắn biết tôi thấp thỏm chờ trông một bóng người nhưng cả tháng qua chỉ bóng gió hỏi han cho có chuyện. Ngược lại, chuyện tình của hắn thì tôi biết rõ như thể hắn đang ở chung xóm với tôi. Trí cũng buồn và cần có bạn để tâm tình. Chỉ lạ một điều là hắn không chọn anh bạn khá thân của hắn và cũng là bà con bên ngoại đã cùng trọ học chung một phòng với hắn, mà lại chọn tôi để tâm tình và giết thì giờ.

Cà phê Văn Hoa buổi xế trưa thường không đông khách nên chúng tôi ngồi ngay ngoài cửa nhìn ra đường. Nhạc thời trang từ giàn Akai phát ra vừa đủ nghe như để làm nền cho những câu chuyện trên trời, dưới đất. Chúng tôi không nói tới chuyện ngày mai mà nhắc nhau thời trọ học. Mới đó mà đã như xa xăm lắm. Chuyện Đà Lạt thì nói cả ngày cũng không hết và lần này Trí thoải mái hỏi tôi về… Nàng! Và tôi cũng không ngại ngùng khi thú thật với hắn là tôi vẫn trông ngóng một lần ghé thăm của tà áo dài mảnh khảnh của cao nguyên. Nhưng nàng vẫn biệt tăm, một lời thư cũng không có. Tôi buồn, nhưng không trách. Lời hứa không có chi ràng buộc, huống chi Nàng có quá nhiều bổn phận phải lo lắng cho gia đình ở Nha Trang và anh chị trên Đà Lạt.

– Mày kín đáo thật! Bây giờ tao mới biết mày đầu tư mái tóc Khánh Ly đó. Cứ tưởng đâu…

– Thì phải vậy chứ sao! Quen nhiều người, nhưng chỉ chọn một. Vậy mà vẫn không xong…

– Thôi thì cứ hy vọng đi. May ra…

– Tao không hy vọng… để khỏi tuyệt vọng. Cạnh tranh không lại “người ta” đâu. Coi như kỷ niệm đẹp vẫn tốt hơn.

– Ừ! Kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp.

Trí “phán” xong câu triết lý vụng là chỉ tay qua bên rạp xi-nê. Mười phút sau chúng tôi thoải mái thả người trên ghế trong cơn mát lạnh của rạp hát. Không ai nói với ai lời nào trong suốt thời gian xem phim. Rạp chiếu thường trực nên chờ xem lại từ đầu cũng đủ mất khá bộn thời gian. Vì vậy khi chúng tôi trở ra ngoài thì đã có gió mát và Sài Gòn cũng đã bắt đầu lên đèn.

– Đi ăn, hay về ngay. Trí hỏi tôi khi dắt xe xuống đường.

– Đi ăn! Về sớm làm gì?

– Mày muốn đi đâu?

– Cơm tấm Trần Quý Cáp.

– Không nhậu hả?

– Không! Ông bà già không vui đâu. Vả lại tao muốn mua cho ông già một phần. Ổng thích món này lắm.

– Ừ! Thì đi. Tao cũng thấy đói rồi.

Lại thêm những trao đổi bâng quơ về thời đi học khi ngồi trong chiếc quán quen thuộc. Và khi Trí thả tôi xuống đầu ngõ của con hẻm 152 bên đường Yên Đỗ thì phố xá đã bắt đầu thưa thớt xe cộ. Khi biết tôi trình diện đầu giờ vào sáng ngày mai, chỉ siết tay, nói lời hẹn gặp trong Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ trên Hốc Môn rồi phóng xe đi. Hẻm 152 của vùng Bến Tắm Ngựa là lối đi ngõ sau của nhà tôi. Phía cửa trước hướng ra đường Trương Minh Giảng. Vì vậy khi mở cửa sau vào nhà, chưa kịp đặt phần cơm lên bàn thì cô em kế đã níu áo tôi, nói:

– Chị Anh Đào ghé tìm anh, ở chơi từ chiều tới bây giờ mới chịu về. Anh chạy theo ngay đi, may ra còn kịp gặp chỉ!

Anh Đào! Sao lại là Anh Đào mà không phải là Nàng? Tôi vừa tự hỏi vừa phóng xe ra đường. Dưới ánh đèn vàng vọt của góc Yên Đỗ, Trương Minh Giảng là bóng dáng quen thuộc của người đồng môn Vovinam. Anh Đào thấy tôi đưa tay vẫy và không giấu diếm sự mừng rỡ. Tôi nhìn đồng hồ: đã gần chín giờ tối. Khi tôi nói để đưa cô bạn về thì Anh Đào không phản đối nhưng khi xe chạy gần tới “con hẻm thuốc lào” trên đường Võ Di Nguy thì Anh Đào vỗ vai bảo cứ đi thẳng để đến một quán cà-phê nổi tiếng trên… Gò Vấp!

Quán cà phê Hương Xưa nằm trong khu vườn của một ngôi biệt thự xinh xắn. Ban ngày cảnh trí vốn đã bắt mắt với bàn ghế được đặt cạnh những gốc cây có treo nhiều giỏ lan hay các chậu hoa đủ loại, về đêm càng tăng thêm vẻ hữu tình khi trên mỗi bàn là một ngọn đèn nho nhỏ vừa đủ để hai mái đầu chụm vào nhau… tình tự. Đã hơn chín giờ nhưng quán vẫn còn đông khách. Tôi đoán họ ở đâu đó trong vùng nên không màng giới nghiêm sắp đến và số xe đậu trong sân chỉ có vài ba chiếc. Mọi người thì thầm trong tiếng nhạc dìu dặt khe khẽ vang từ đâu đó trong bóng tối. Chúng tôi cũng vậy. Anh Đào hỏi han đủ thứ mặc dù đã gặp nhau mới hai tuần trước. Và như thông lệ, cô bạn có đôi mắt ướt mi cong nói, còn tôi ngồi nghe. Vẫn là câu chuyện về chàng trai Võ Bị khóa 26 tên Phước, vẫn là đề tài Vovinam với những sinh hoạt của hai Chi Đoàn Thanh Niên mà tôi đã bỏ bê để…” tìm thú lãng mạn trên cao nguyên.” Vẫn là những trách móc nhẹ nhàng khi thấy tôi hút thuốc quá nhiều. Và sau cùng là những lời an ủi thật chân tình làm tôi nhói lòng khi ước gì người ngồi trước mặt là Nàng, là tà áo trắng của Spellman đã làm tôi ngơ ngẩn ngay những ngày đầu nhập khóa.

Giá như Anh Đào là Nàng. Giá như mức độ tình cảm đủ dạt dào như tôi đã dành cho Nàng thì đêm nay, Anh Đào sẽ là một người yêu trọn vẹn. Nhưng tình cảm dành cho Anh Đào thì có giới hạn và còn nhiều dấu hỏi, còn tấm lòng dành cho Nàng thì…

– Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Tôi định thần nhìn lại thì Anh Đào đã gọi trà hồi nào không hay. Tôi chỉ cười, không trả lời. Dường như trong thoáng chốc, tôi đã coi Anh Đào như một người tình, một người yêu chụm đầu tâm tình trong bóng tối. Tôi chạnh nhớ tới Tháng Ba vừa qua, tới đêm ngắm trăng Đà Lạt trên thềm Palace và từ trong căn phòng trên gác trọ. Nhưng tôi không thể nói với Anh Đào những gì tôi nghĩ về nhau. Thà để mọi người, kể cả gia đình tôi đoán già, đoán non mà thấy hay hay, vui vui. Hãy còn quá sớm để bắt trái tim trả lời cho trò chơi cút bắt này. Nhưng đêm nay thì khác. Anh Đào đã gián tiếp mang lại một hạnh phúc trong tôi, hạnh phúc dù ngắn ngủi và rất vội vàng nhưng cũng đủ để ấm lòng khi cùng nhau rời quán ngay lúc đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm.

Sài Gòn giới nghiêm, thật sự giới nghiêm với những xe tuần tiễu ngược xuôi trên con đường đã vắng xe qua lại. Không ai để ý đến chúng tôi. Dưới mắt họ có thể vòng tay ôm một cách tình tứ là thể hiện tự nhiên của một cặp tình nhân đang muốn níu dài những giây phút bên nhau. Nhưng chỉ có thế. Vòng tay ôm ngang hông trở thành cái bắt tay thật chặt khi chiếc Suzuki dừng lại trước dãy nhà sau lưng tiệm thuốc lào nổi tiếng trên Phú Nhuận. Không có nụ hôn trong vòng tay từ giã. Không có lời yêu đương nồng thắm nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy lâng lâng trên đường về. Cảm giác này chỉ tan biến khi có tiếng còi ré lên khẩn thiết. Nhìn lại thì trên lề, ngay góc đường mà Anh Đào chờ đón taxi ngay trước đó chừng hơn một tiếng, là một nhóm tuần tiễu phối hợp gồm Quân Cảnh và Cảnh Sát.

– Anh có biết là đã vi phạm giờ giới nghiêm hay không?

Người cảnh sát viên chưa hỏi giấy tờ đã nghiêm giọng phủ đầu.

– Tôi biết!

Tôi vừa nói vừa đưa cho anh ta căn cước và mảnh giấy có in mộc tam giác mang số KBC 3567, nằm gọn dưới góc trái. Mảnh giấy của Nha Động Viên mở đầu bằng câu: “Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm kính mời ông…”

– Sáng mai tôi trình diện nhập ngũ. Đêm nay chạy một vòng từ giã bạn bè nên về hơi trễ.

Viên cảnh sát liếc qua mảnh giấy, nhìn thẻ căn cước rồi vừa trả lại giấy tờ, vừa từ tốn nói lời chúc may mắn. Hôm đó là ngày Chúa Nhựt, 16 Tháng Bảy, 1972. (Huy Văn)

Cựu gián điệp Nga và con gái nghi bị đầu độc ở Anh

Áo cài khuy bấm

Đã lâu lắm, có một lúc tôi mê mải xem bộ phim Đại Hàn nhiều tập có tên là Đại Trường Kim. Truyện phim không có gì mới mẻ, xoay quanh các bi kịch thuộc loại thâm cung bí sử, nhiều tình tiết éo le, thường xảy ra bên trong hậu cung các vương triều Á Đông, có nguyên do sâu xa từ tham vọng cá nhân, ganh ghét phe phái hoặc mưu đồ tranh đoạt địa vị quyền lực.

Tuy vậy, cuốn phim làm tôi say mê theo dõi không dừng được trong điều kiện thời gian rất eo hẹp mà tôi phải chia sẻ giữa nhiều trách nhiệm đòi hỏi sự chu toàn từng ngày, trước hết bởi diễn xuất của dàn tài tử nam nữ, phong cách, tinh tế, nhuần nhuyễn, thu hút. Thứ đến là ngoại cảnh với cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên tuyệt đẹp. Thứ đến nữa là y trang Hàn Quốc, trong ngoài gọn ghẽ, đẹp mắt, phái nam vừa có dáng trượng phu, vừa gợi cảm và lãng mạn nhờ ánh sáng lọc qua vành nón rộng làm cho khuôn mặt họ có chút mờ ảo lẫn vào các giải mũ phất phơ bay. Sau cùng, điểm then chốt, là những mối tình lý tưởng trong phim. Lý tưởng thế nào, xin hẹn một bài khác vì bài cho thứ năm tuần này, tôi chỉ muốn đề cập đến vài nét của Thế Vận Hội Mùa Đông PeongChang vừa diễn ra tại tỉnh Gangwon, Nam Hàn, trong hơn hai tuần lễ, từ ngày 9 đến ngày 25 Tháng Hai, 2018.

Tin tức truyền thông cho biết Thế Vận Hội Mùa Đông lần thứ 23 kỳ này có tiêu đề “Chuyển động trong hòa bình,” có lẽ là lời cầu chúc an lành cho tình hữu nghị giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên hứa hẹn sẽ nồng ấm trở lại thông qua tinh thần thể thao được thắp sáng bằng ngọn đuốc Thế Vận rực rỡ giữa bầu trời băng giá. Tất nhiên tự đáy lòng vẫn còn âm ỷ thương tích, nghĩ về giòng sông Bến Hải một thời cưa đôi Việt Nam ở vỹ tuyến 17, mở màn biết bao cảnh ngộ thương đau cho dân lành hai vùng Nam Bắc, tôi chân thành muốn được góp lời cầu nguyện cho một Triều Tiên thống nhất và làm chủ vận mệnh đất nước của họ. Chính trị vốn là những điều không dễ hiểu, dễ chấp nhận cho người đứng ngoài cuộc cờ nên tôi ít bận tâm về khía cạnh này của thế vận hội mà chỉ thú vị chọn ra đôi ba nét nhân sinh gần gũi với cuộc sống bình thường của con người để ngẫm nghĩ và vui lấy mình.

Phải nói ngay là Nam Hàn đã chi tiêu khá mạnh tay để chuẩn bị cách tốt nhất các cơ sở vật chất phục vụ cho các vận động viên tham dự thi đấu và cả khán giả trên các khán đài lộ thiên trong thời tiết lạnh đến mức tuyết không rơi được. Lễ khai mạc được thiết kế với các ứng dụng công nghệ cao, phối hợp ánh sáng, âm nhạc, vũ điệu, y trang với ảnh chụp không gian ba chiều cùng những trải nghiệm thực tế ảo trên một sân khấu lộng lẫy, hoành tráng. Thỉnh thoảng, pháo bông để rơi trong không gian mờ tối những đợt mưa hoa ngũ sắc, lóe lên rồi lả tả tàn rụng vội vàng. Một đoàn những người đàn ông Hàn Quốc mặc quốc phục truyền thống như thường thấy trong các phim truyện, đi diễu hành trong vận động trường và tôi không biết phải gọi họ bằng gì, hiệp sĩ hay võ quan? Khán giả thưởng thức vẻ đẹp của họ trong một hoạt cảnh sống động pha trộn lịch sử một Hàn Quốc cổ xưa và nền văn minh hiện đại xung quanh họ.

Một nữ ca sĩ rất trẻ, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp như thiên thần, nụ cười thật tươi, hát đơn ca với dàn nhạc đại giao hưởng. Cô mặc chiếc áo dạ hội bằng hàng ren màu hoa hồng Brigitte, là sự kết hợp giữa thời trang Hàn Quốc và Tây phương, thanh nhã, mềm mại, tươi tắn giữa mùa Đông dường như bớt khắc nghiệt vì cô xuất hiện mang theo sự nồng ấm trong mắt môi và nụ cười. Đoàn nữ vũ công trong vũ y thiết kế cách tân, tạo nét bạo dạn với vạt ngoài kéo cao ở góc phải, trông như một bông hoa đẹp mắt tuy vẫn giữ được cốt cách truyền thống với giải lụa thắt nơ sau lưng và đường eo cao lên gần ngực. Mỗi cô cầm một quả cầu lấp lánh trong ánh đèn sân khấu nên tôi, vì không hiểu gì, tự đặt tên cho điệu vũ của họ là Khúc Tú Cầu, với mong ước hòa bình đến cho mọi miền trên hành tinh trái đất xinh đẹp đang bị chiến tranh xâu xé hay đe dọa.

Trẻ con có mặt đông đảo trong ca đoàn và kiến tạo chủ đề cho lễ khai mạc, là thông điệp gởi ra thế giới của đất nước Hàn Quốc với những đóng góp hướng về tương lai. Thông điệp này càng được tô đậm thêm trong lễ bế mạc ngày 25 Tháng Hai, 2018, khi những nét cổ kính và diễm lệ của Hàn Quốc như được thấy trong thịnh thời của phim bộ, hoàn toàn nhường chỗ cho K-Pop.

Đóa hồng màu Brigitte dịu dàng, tha thướt, đơn ca trong lễ khai mạc nhường chỗ cho người nữ ca sĩ mặc quần áo bó chẽn kiểu Iron man, xõa tóc hát rất “hung.” Và, so với Gangnam Style từng gây chấn động thế giới nhiều năm trước, vũ bão nhưng kém thanh lịch, giờ đây, K-Pop band BTS với 7 cậu boys khôi ngô, đĩnh ngộ, mỗi người một vẻ, một nhân cách đáng yêu, tuổi từ 20 đến 24, có sức thu hút khác, đến nỗi các cậu nay cắt nghĩa 3 chữ BTS là viết tắt của Beyond The Scene!

Thành công chói lòa của BTS tại cuộc trình diễn “du thuyết” của họ ở 2017 American Music Awards chỉ là khởi đầu con đường chinh phục nước Mỹ bởi trước đó, họ đã là những siêu sao quốc tế, mẫu mực cho các fan ngưỡng mộ trên toàn thế giới, được tạp chí Time xưng tụng là một trong 25 nhân tố có ảnh hưởng sấm sét trên truyền thông. Họ tự sáng tác ca khúc, không chỉ mua vui mà qua đó, gửi gấm, chia sẻ nỗi niềm của họ, kêu gọi lương tâm xã hội và làm lay động lòng người về nhiều vấn đề thế hệ tuổi trẻ ngày nay phải đương đầu: khủng hoảng tâm thần, bị bắt nạt thô bạo, vào đại học khó hơn nhưng ra trường không tìm được việc làm.

Họ cũng muốn bác bỏ những mẫu mực xã hội gây tranh cãi bằng giai điệu lời ca tiếng hát chuyên chở những băn khoăn, trăn trở trong tâm can họ. Nói tóm lại, họ có một nội dung phong phú trong trình diễn. Họ nhuộm tóc (chứ không highlight) mầu vàng, mầu tím, mầu xanh và gội chải tươm tất, sạch sẽ, dễ thương. Chuyển động thân thể của họ tràn đầy sức sống, mượt mà, tươi trẻ và mỹ thuật, trong một hòa điệu dễ gây mỹ cảm. Quan trọng hơn cả, họ sáng tạo và giữ được bản sắc. Xem họ, nhìn họ, cảm giác mọi phiền muộn của riêng tôi trôi đi trong ánh sáng và hy vọng.

Nhìn lên khán giả trên khán đài, khu vực các vận động viên Hoa Kỳ, mọi người đồng loạt hào hứng lắc lư và nhỏ giọng hát theo. Rõ ràng BTS đã nói thứ ngôn ngữ thân thiện của thời đại được thế giới tiến bộ hưởng ứng. Hàn Quốc hãnh diện về những đứa con tài năng của họ, dành cho chúng một vị trí xứng đáng không chỉ nói lên khả năng hội nhập văn hóa vào cộng đồng toàn cầu của tuổi trẻ mà cả khả năng đồng hóa những nền văn hóa chúng cọ sát trên con đường tiến về tương lai.

Cũng cùng một thời gian hơn bốn thập niên tương đương với miền Nam Việt Nam lâm vào cảnh nước mất nhà tan, nhiều triệu người chọn sống lưu vong, Hàn Quốc được yên bình ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, đã có những thành quả đáng nể trong nỗ lực công nghệ hóa đất nước họ với nhiều tập đoàn thương mại danh giá trong nhiều lãnh vực. Họ không chỉ hội nhập, họ xâm nhập, chiếm lĩnh. Tầm thường thôi nhưng quan yếu trong cuộc sống: Đi chợ nào sạch sẽ, thức ăn tươi, lành, ngon? Đi chợ Đại Hàn. Xài mỹ phẩm hiệu nào tốt, thích hợp với làn da của người Á Đông? Nhãn hiệu Đại Hàn. Xem phim gì hay, tài tử đẹp, diễn xuất thu hút? Phim Đại Hàn. Sửa sắc đẹp ở đâu ưng ý nhất? Bác sĩ Đại Hàn. Thức ăn, đồ gia dụng, máy móc, soong chảo, ấm chén nhà bếp? Sau Nhật, sau Mỹ, là Đại Hàn. Xe Hyundai, TV, điện thoại Samsung nay ngang ngửa với Toyota, Sony, Apple,…

Ghi nhận như trên xong, tôi bâng khuâng tự hỏi: con đường hội nhập ấy có cái giá nào phải trả không? Dường như cơn sốt vỡ da nào ở tuổi dậy thì cũng đưa tới sự phổng phao làm quần áo cũ không còn vừa nữa, có thương tiếc lắm thì cũng chỉ xếp vuốt cẩn thận để vào ngăn tủ làm kỷ niệm, thỉnh thoảng may ra có lúc nhìn lại như một người bạn thiết đã thực sự xa xôi rồi! Tôi nhớ Nguyễn Bính với bài thơ Chân Quê của ông mà tôi mượn 4 chữ làm tựa đề bài chia sẻ này. Một khi thay đổi là yếu tính của muôn loài, kể cả thiên nhiên, kể cả buồng phổi, trái tim con người trong mỗi sát na trước và sau, kể cả cây chanh trong vườn các ngôi nhà của kẻ di tản nay cho hoa ở xứ người, quả to hơn, mùi vị đã khác, làm sao mà “Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa”?

Vậy thì không còn “khăn mỏ quạ, áo tứ thân, yếm lụa sồi, quần nái đen” nữa, em cứ “khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, cứ áo cài khuy bấm” hay kéo zipper rất hiện đại theo thời trang phụ nữ Việt đầu thế kỷ 21 này nhưng xin hãy giữ lại cho anh và cho đời, tâm hồn em, tình tự em, nét dịu dàng thiên cổ làm nên bản chất em rất đặc thù, rất tiêu biểu, rất Việt Nam – một chút gì giúp anh còn nhận ra em – mà anh cực tin là sẽ mãi mãi tỏa rạng cùng với lịch sử phát triển của dân tộc mình. Có được không em? (Bùi Bích Hà)

Little Saigon: Hội ngộ và vinh danh các thầy cô dạy Việt ngữ

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California có buổi họp mặt lúc 5 giờ ngày 3 Tháng Ba, 2018 tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster.

Ông Vũ Hoàng, chủ tịch, tươi cười: “Hôm nay có hơn 500 người tham dự, và chúng tôi vinh danh 70 thầy cô, có người đã giảng dạy đến 25 năm.”

Ông cũng cho biết dân biểu liên bang Alan Lowenthal, dân biểu liên bang Lou Correa, TNS Janet Nguyễn và Chánh Lục Sự Orange County Hugh Nguyễn cùng gởi bằng tưởng lục đến các thầy cô.

“Hàng năm, cứ sau Tết, chúng tôi họp mặt để vinh danh những người có công giảng dạy tiếng Việt trong nhều năm qua,” ông Đặng Ngọc Sinh, đại diện ban tổ chức cho biết.

Năm nay là buổi họp mặt lần thứ 29 của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California.

Nhà hàng tưng bừng, rộn rã với tiếng vồn vã chào hỏi nhau, chen lẫn những tiếng cười ấm áp và thật vui mắt vì tất cả phụ nữ có mặt cùng tha thướt trong những tà áo dài cổ truyền dân tộc.

Cô Vũ Diệp, hiệu trưởng Trung tâm Việt ngữ Nguyễn Bá Tòng, nói về những gắn bó hết sức gần gũi trong suốt thời gian cô dạy. “Bên này, có dịp dạy tiếng Việt cho các em, tôi cảm thấy hết sức vui. Đây là một gia đình lớn của tôi và các em lúc nào cũng dễ thương và thân mật.”

Ông Nguyễn Văn Ngọc, dạy ở trung tâm Việt ngữ Costa Mesa, chia sẻ: “Công việc giảng dạy tiếng Việt đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và hy sinh. Tuy nhiên, có những phần thưởng mà tôi không bao giờ quên được. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi tình cờ gặp lại học trò cũ từ 30 năm trước mà còn nhận ra tôi rồi khoanh tay lại và nói,’Con chào thầy’. Lúc ấy tôi mới thấy cái đẹp đẽ của văn hóa Việt.”

Là bữa họp mặt vinh danh những thầy cô giảng dạy Việt ngữ nên sự có mặt của một số phụ nữ da trắng, trong tà áo dài Việt Nam, gây ít nhiều tò mò cho những người chung quanh.

Từ phải (ngồi) bà Renea Bryant và bà Shannon Villanueva. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Renae Bryant, Giám đốc trung tâm đa ngôn ngữ học khu Anaheim, cho biết bà đến đây để ủng hộ những thầy cô yêu tiếng Việt. Người ngồi chung bàn với bà là bà Shannon Villanuevai.

Bà Villanueva là hiệu trưởng trường DeMille tại Westminster, ngôi trường có lớp song ngữ Việt Anh đầu tiên tại California năm 2015.

“Tôi muốn Học Khu Anaheim cũng có chương trình song ngữ Việt Anh như Westminster và Garden Grove,” bà Bryant nói. “Tôi thích văn hóa Việt Nam. Có rất nhiều điều hay mà mọi học sinh nên học hỏi.”

Trong số thực khách, có những người đến để chung vui với thân nhân mình là thầy cô.

Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, giám đốc Công Ty Vệ Sinh Orange County, tổng giám đốc Sở Vệ Sinh Westminster, Midway City, cho biết ông đi cùng vợ là bà Lê Thị Mai Hiên.

“Vợ tôi và anh em trong gia đình cùng đi dạy từ nhiều năm qua. Đây là công việc âm thầm của những người có lòng với tiếng Việt nên tôi phải động viên chứ,” ông nói.

Em Cory Đặng, ở Garden Grove, trình bày bằng tiếng Việt một cách thông thạo: “Ngày xưa, mẹ cháu dạy tiếng Việt cho tụi cháu nhưng khi cháu lớn, mẹ vẫn tiếp tục dạy nữa. Mẹ nói nếu không dạy thì các em nhỏ không biết tiếng Việt. Mẹ cháu luôn luôn nghĩ rằng người Việt mà không biết tiếng Việt là mất gốc. Người mà không có cội nguồn thì buồn lắm.”

Em Cory đến để vinh danh mẹ mình và cũng là cô giáo Việt ngữ của mình.

Khi hỏi em sẽ tặng mẹ cái gì, em cười: “Phần thưởng quí nhất cho mẹ là tụi cháu nói tiếng Việt với mẹ. Ngoài ra, mẹ không cần gì cả. Mẹ nói,’Chỉ cần các con hỏi thăm mẹ là ‘mẹ khỏe không?’ là quá đủ rồi.”

Cũng bằng tiếng Việt trôi chảy, em Alisha Nguyễn, ngụ tại Pomona, nói: “Từ hồi có trí nhớ, cháu thắc mắc tại sao mẹ cháu, cứ mỗi Thứ Bảy là không ở nhà. Có nhiều lúc, cháu tưởng mẹ không thương tụi cháu. Hôm nay có dịp chở mẹ đến đây, cháu mới biết mẹ cháu muốn bảo vệ tiếng Việt cho thế hệ tụi cháu.”

Em Alisha chớp mắt cảm động rồi tiếp: “Thấy nhiều người đến chào và cám ơn mẹ quá, cháu mới hiểu là việc làm của mẹ đã ảnh hưởng đến thế hệ của cháu rồi.”

Em George Giang Nguyễn, ở Sata Ana, nói tiếng Việt một cách sành sõi: “Ba mẹ cháu cùng dạy tiếng Việt ở nhiều trường tại Orange County, từ Anaheim đến Huntington Beach. Ở nhà mọi người cùng nói tiếng Việt với nhau nên hôm nay cháu đến đây để cám ơn ba mẹ và để thấy niềm vui trong mắt ba mẹ khi thấy ngoài ba mẹ cháu, còn có bao nhiêu người khác cùng hy sinh thời giờ và công sức để duy trì tiếng Việt.”

Có thể nói buổi hội ngộ này là bữa tiệc vui vẻ của nhiều gia đình gắn bó với văn hóa Việt Nam, nhưng có lẽ gia đình được chú ý nhiều nhất là gia đình cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên.

Từ phải, cô Diệu Quyên (áo tím) nhận bằng tưởng lục 20 năm, nhạc sĩ Trúc Hồ và hai con (hàng trước) cùng chia vui. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Diệu Quyên đến cùng chồng là nhạc sĩ Trúc Hồ cùng hai con, Trương Ngọc Lala và Trương Anh Lý Bạch. “Tôi xin nói lời cám ơn sự khuyến khích của toàn gia đình trong thời gian qua. Nếu không có sự ủng hộ của mọi người, chưa chắc gì tôi đã có thể yên tâm làm công việc giảng dạy trong suốt mấy chục năm,” cô nói.

Với phần điều phối chương trình khéo léo của bà Luyện Thụy Vy và ông Đoàn Thank Khiết, buổi họp mặt vinh danh các thầy cô dạy tiếng Việt thâm niên diễn ra một cách tưng bừng, sôi động và thân mật.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật