Hàng ngàn cảnh sát Puerto Rico ‘cáo bệnh’ vì không được trả ‘overtime’

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Mỗi ngày, có hàng ngàn cảnh sát ở Puerto Rico, một lãnh thổ của Mỹ, gọi điện thoại vào xin nghỉ bệnh, một phần là để đòi hỏi chính quyền phải trả tiền làm thêm (overtime) cho họ trong cơn bão vừa qua, trong lúc nhiều người quan tâm đến an toàn công cộng vì nhiều nơi vẫn chưa có điện.

Tình trạng này làm cho bà Michelle Hernandez, cảnh sát trưởng Puerto Rico, phải đề nghị binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ giúp điền thế vào một số vị trí.

“Chúng tôi bị số người vắng mặt một cách không bình thường, chưa từng xảy ra từ trước tới này,” bà Hernandez nói với AP, và thêm rằng trong khi tình trạng tội phạm năm nay có giảm, bà vẫn lo ngại là tình thế này có thể bị đảo ngược.

Tuy nhiên, hôm Thứ Tư, Thống Đốc Ricardo Rossello phản đối việc điều động lực lượng Vệ Binh Quốc Gia.

Thông thường, có khoảng 550 cảnh sát viên vắng mặt trong một ngày khắp Puerto Rico, trong tổng số 13,000 nhân viên công lực của hòn đảo này.

Nhưng gần đây, trung bình mỗi ngày có tới hơn 2,700 người vắng mặt.

Ông Ramon Rosario, một bộ trưởng trong chính phủ, nói rằng chính quyền đã chi gần $15 triệu để trả tiền làm thêm, kể từ khi bão Maria ập vào Puerto Rico cách đây hơn ba tháng, và dự trù sẽ chi ra thêm $6.4 triệu để trả lương vào Thứ Bảy này.

Bà Hernandez ước tính chính quyền nợ tiền lương làm thêm của cảnh sát khoảng $35 triệu.

Các giới chức nói rằng một phần của vấn đề là vì chính phủ Puerto Rico phải chờ tiền của Cơ Quan Trợ Giúp Khẩn Cấp Hoa Kỳ trả tiền làm thêm cho cảnh sát, và đây không phải là một tiến trình nhanh chóng.

Trong khi đó, người dân tại đây vẫn còn đang chật vật trở lại cuộc sống bình thường, sau khi bão ập vào làm thiệt hại có thể lên tới mức $95 tỷ. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thánh địa Israel” (Phần 2)

Bắc Kinh: Mỹ nên chặn thuốc giảm đau, đừng đổ thừa Trung Quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Hoa Kỳ nên tìm cách cắt giảm việc sử dụng thuốc giảm đau, hiện đang là cuộc khủng hoảng chết người, thay vì đưa ra những luận điệu không có bằng chứng rằng Trung Quốc là nguồn cung cấp chính cho các loại thuốc có chất gây nghiện này, một giới chức phụ trách bài trừ ma túy của chính quyền Bắc Kinh nói hôm Thứ Năm.

Trung Quốc và Hoa Kỳ lâu nay làm việc gần gũi để ngăn chặn việc gia tăng sử dụng thuốc gây nghiện toàn cầu, nhưng sự hợp tác của hai phía vẫn còn trục trặc.

Ông Yu Haibin, thuộc Ủy Ban Kiểm Soát Ma Túy Quốc Gia của Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng có rất ít chứng cớ cho thấy Trung Quốc là nguồn chính của các hóa chất dùng trong việc sản xuất loại thuốc gây nghiện rất nặng fentanyl.

Hồi Tháng Mười Một, Tổng Thống Donald Trump nói rằng thuốc fentanyl rẻ mạt, bào chế tại Trung Quốc “đang ào ạt nhập cảng vào Mỹ với giá rẻ chết người” là nguyên nhân của dịch bệnh ma túy trong lịch sử Hoa Kỳ.

“Trung Quốc không bác bỏ sự kiện là có xuất cảng thuốc này vào Mỹ, nhưng không có bằng chứng cho thấy đây là số lượng lớn – 20% hay là 80%,” ông Yu nói, và thêm rằng các giới chức Mỹ chỉ gởi cho ông thông tin liên quan đến sáu đợt xuất cảng hồi năm ngoái.

Ông kêu gọi Hoa Kỳ chia sẻ thêm dữ kiện và thông tin tình báo của cảnh sát với chính quyền Trung Quốc, và nói rằng tình trạng kê toa thuốc giảm đau tràn lan và thái độ văn hóa dễ dãi, chính là nguyên nhân cốt lõi cho nhu cầu sử dụng loại thuốc này tại Mỹ.

Thiếu hiểu biết về thuốc gây nghiện cộng với khuynh hướng ngày càng có nhiều tiểu bang hợp pháp hóa sử dụng cần sa làm hỏng chính sách kiểm soát ma túy, ông nói thêm.

“Nhiều tiểu bang không còn coi sử dụng ma túy là có tội, cộng với thái độ và khuynh hướng suy nghĩ của công chúng đối với chất độc này, rõ ràng tạo ra hiệu quả kém” trong cuộc chiến chống ma túy, ông Yu nói.

Hơn 66,000 người Mỹ chết vì sử dụng thuốc giảm đau quá liều trong năm 2017, tăng 17.4% so với năm ngoái, theo dữ kiện của Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC). (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thánh địa Israel” (Phần 2)

Lãnh đạo Westminster lên tiếng vụ bị ‘tố cáo tham nhũng’

WESTMINSTER, California (NV) – Sau khi nhật báo Người Việt đăng bài viết “Cựu cảnh sát trưởng Westminster tố cáo ‘tham nhũng tràn lan thành phố,’” trong số báo ra ngày Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai, hai ngày sau, Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai, Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp có ghé qua tòa soạn, yêu cầu được lên tiếng thêm.

Bài báo nêu trên dựa theo bài báo của báo mạng Voice of OC, theo nội dung bản khiếu nại dài 14 trang của ông Kevin Baker, cựu cảnh sát trưởng, tố cáo một số dân cử trong thành phố có một số hành động mà ông gọi là “tham nhũng lan tràn thành phố, dân cử hành động giống như ‘băng đảng,’ tìm cách dùng cảnh sát để gây sức ép với doanh nghiệp địa phương và trừng phạt đối thủ chính trị.”

Ban đầu, thành phố không chịu cung cấp bản khiếu nại này, cho rằng đây là vấn đề riêng tư của một số cá nhân.

Thế là Voice of OC đâm đơn kiện, và tòa án ra phán quyết là thành phố phải công khai tài liệu này.

Trong bài viết nêu trên, nhật báo Người Việt cũng có phỏng vấn hai vị thị trưởng và phó thị trưởng, và cả hai đã lên tiếng nói.

“Chúng tôi muốn giải thích và làm sáng tỏ một số vấn đề bài báo nêu ra, có liên quan đến chúng tôi và một số nghị viên,” ông Trí nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba.

“Chuyện giữa bà Rice và ông Baker”

“Những gì ông Baker tố cáo là hoàn toàn mâu thuẫn giữa Nghị Viên Margie Rice với ông và nhân viên thành phố. Ví dụ, hồi năm 2015, bà Robin Roberts, thư ký thành phố, có nộp đơn kiện bà Rice, cho rằng bà Rice tìm cách trù dập bà đến nỗi bà phải nghỉ việc. Lúc đó, thành phố cũng phải dàn xếp với bà Roberts để bà khỏi kiện,” ông Trí kể.

Ông nói thêm: “Ban đầu, ông Baker khiếu nại chủ yếu là nhắm vào bà Rice. Sau đó, luật sư của ông Baker đổi chiến thuật, nhắm vào nhiều người khác, làm cho sự việc lớn thêm, để thành phố tốn thêm tiền.”

Ông Trí cho rằng, khi có thêm tên các nghị viên khác vào, mà nếu thành phố tiếp tục ra tòa để tranh tụng, sẽ tốn nhiều tiền của dân.

“Cuối cùng, luật sư đại diện ông Baker chọn dàn xếp với chi phí như bên ông đòi hỏi,” ông Trí nói. “Cá nhân tôi và các nghị viên khác là nạn nhân trong vụ này, vì chính bà Rice là người gây mâu thuẫn với nhân viên nhiều nhất và từ trước tới nay.”

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho bà Margie Rice, để lại lời nhắn, nhưng chưa thấy bà trả lời.

Về phần mình, ông Tyler cho biết có hai đơn khiếu nại, “đơn lúc đầu khác với đơn lúc sau này, và có sự khác biệt lớn.”

“Về mặt pháp lý, chúng tôi bị giới hạn, không thể nói chi tiết tất cả. Nếu bên luật sư của ông Baker đồng ý cho công khai mọi thứ, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt,” vị phó thị trưởng nói. “Tôi chỉ có thể nói là đơn lúc đầu không có cáo buộc gì đối với tôi, Thị Trưởng Trí Tạ, và Nghị Viên Sergio Contreras. Nói cách khác, đơn sau này, tức là 14 trang mà Voice of OC có được, đã được điều chỉnh.”

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại và nói chuyện với ông Kevin Baker, được ông cho biết như sau: “Tôi rất muốn nói cho quý báo biết nhiều điều, nhưng không thể được vì như vậy sẽ vi phạm thỏa thuận. Tốt nhất là quý báo nên liên lạc với luật sư của tôi.”

Nhật báo Người Việt sau đó có gọi điện thoại đến Văn Phòng Luật Sư Dennis Wagner, đại diện cho ông Baker, nói chuyện với thư ký, nhờ nhắn lại, nhưng khi bài báo lên khuôn, không nhận được hồi âm.

Theo lời khuyên của luật sư

Khi được hỏi chuyện hai đơn khiếu nại khác nhau, cả hai vị thị trưởng và phó thị trưởng đều nói họ không biết, “cho tới khi Voice of OC công bố.”

Thị Trưởng Trí Tạ nói: “Khi bỏ phiếu quyết định dàn xếp vụ này, chúng tôi, Hội Đồng Thành Phố, làm theo lời khuyên của ông Dick Jones, luật sư thành phố. Chúng tôi được xem bản khiếu nại ban đầu, ông Baker khiếu nại ba người, bà Rice, ông Jones, và ông Frank Cobo, một nhân viên của thành phố, không hề có tên tôi, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Sergio Contreras, và Nghị Viên Diana Carey.”

“Chúng tôi không hề được xem bản thứ nhì, do luật sư đại diện ông Baker điều chỉnh, và ông Jones chỉ giải thích cho chúng tôi, và khuyên chúng tôi nên giải quyết để tránh tốn kém cho cư dân,” ông Tyler Diệp nói thêm.

Một cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Không có lửa làm sao có khói?”

Sau khi sự việc được công bố trên truyền thông, nhiều cư dân Westminster thắc mắc “không có lửa làm sao có khói?,” nhất là của một vị cảnh sát trưởng, mặc dù đây chỉ là những tố cáo, mà theo Luật Sư Dick Jones nói với nhật báo Người Việt, không có bằng chứng cụ thể.

Thị Trưởng Trí Tạ giải thích: “Thực ra, cũng có khi chúng tôi nghe người này nói, người kia nói, chuyện này chuyện kia, tuy nhiên, chưa bao giờ có ai chính thức phàn nàn bất cứ điều gì, thành ra, chúng tôi không thể làm gì được. Hơn nữa, trong Hội Đồng Thành Phố, tất cả chúng tôi mỗi người cũng chỉ có một lá phiếu. Chỉ khi nào có chuyện gì hiển nhiên, có chứng cứ, chắc chắn Hội Đồng Thành Phố sẽ bỏ phiếu để khiển trách, hoặc đưa ra bất cứ hành động nào, theo luật định.”

Phó Thị Trưởng Tyler Diệp nói: “Trước khi ông Baker làm cảnh sát trưởng, ông đã làm ở thành phố hơn 20 năm, nếu thấy bà Rice có sai trái, sao ông không nói, mà đợi tới lúc sắp nghỉ hưu mới khiếu nại.”

“Tôi có nghe ông phàn nàn là bà Rice tạo áp lực cho ông, làm sức khỏe ông giảm sút, nhưng là một nghị viên, tôi không có thẩm quyền xử một đồng viện. Nếu ông Baker phàn nàn chính thức thì mới có thể giải quyết được,” ông Tyler nói thêm.

Ông Trí cũng nói có nghe ông Baker nói với người này người kia về chuyện bà Rice, nhưng đây là lần đầu tiên ông chính thức khiếu nại.

Ông Tyler nói thêm: “Trong đơn khiếu nại, ông Baker nêu ra nhiều điều về bà Rice, biết bà làm sai, nhưng ông vẫn làm lơ. Ví dụ, nhân viên IT được yêu cầu đến sửa máy điện toán cá nhân của bà, ông biết là sai, nhưng vẫn để cho làm. Nên nhớ, IT trực thuộc thẩm quyền của sở cảnh sát. Một ví dụ khác, ông nói bà yêu cầu lấy xe cảnh sát chở đi công việc riêng, sai trái quá hiển nhiên, nhưng ông vẫn để xảy ra.”

Ông Trí nói thêm: “Những chuyện này chúng tôi không bao giờ biết, cho tới khi đọc đơn khiếu nại.”

Ai cũng “sợ” bà Rice

Trong đơn khiếu nại, ông Baker viết rằng: “Gần như mọi tổng quản trị làm việc với bà Rice đều coi bà là nguyên nhân chính gây khó khăn cho thành phố, chỉ vì những vấn đề cá nhân. Trong 14 năm, thành phố có tới 10 tổng quản trị. Tất cả họ biết bà là nhân vật quyết định, nên phải làm cho bà vui. Khi bà nổi giận, mọi người đều né và không ai dám nhìn bà.”

Về chuyện này, ông Trí nhận xét: “Cá tính của bà Rice là không nghe lời chia sẻ của người khác, và luôn nói rằng cảnh sát trưởng nói không đúng về bà.”

Ông Trí cũng cho rằng, không phải bà Rice muốn gì cũng được, và dẫn chứng, có một lần, hồi năm 2012, một phải đoàn Phật Tử xin tuần hành trên đường Bolsa, bà Rice, lúc đó là thị trưởng, bỏ phiếu chống, nhưng cả ba nghị viên gốc Việt bỏ phiếu thuận.

Sau khi làm thị trưởng một thời gian, bà Rice tuyên bố nghỉ hưu, ủng hộ ông Trí làm thị trưởng. Sau khi ông thắng cử, ông lại đề cử bà làm nghị viên, và được Hội Đồng Thành Phố đồng ý.

“Có phải vì vậy mà người ta nói ông không dám ‘đụng’ bà Rice?” nhật báo Người Việt đặt câu hỏi.

Ông Trí trả lời: “Tại buổi họp hôm đó, khi tìm người thay thế tôi để hoàn tất hai năm còn lại, tôi có nói, tôi muốn làm việc với một người có kinh nghiệm, thế là tôi đề cử bà. Chỉ vậy thôi.”

Giải pháp tương lai

Để ngăn chặn tình trạng như vừa xảy ra, ông Trí đề nghị: “Cư dân thành phố nên thường xuyên tham gia các buổi họp Hội Đồng Thành Phố nhiều hơn, để biết dân cử của mình làm gì, để có thể lên tiếng kịp thời, tránh trường hợp kiện cáo.”

“Nếu có ai chính thức khiếu nại cá nhân nào, Hội Đồng Thành Phố mới có biện pháp. Cá nhân tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, và sẽ có hành động trong khuôn khổ luật pháp. Ngoài ra, trong tương lai, nếu thành phố có chuyện gì, tôi sẽ thông báo qua truyền thông,” vị thị trưởng Westminster đưa ra lời hứa.

Phó Thị Trưởng Tyler Diệp cho rằng: “Bà con mình nên bình tâm, khi có chuyện gì xảy ra, có pháp luật giải quyết. Nếu nghe khiếu nại, phàn nàn, nên nhớ, đó mới chỉ là lời tố cáo, và khi ra tòa, ai có tội, pháp luật sẽ trừng phạt.”

Câu hỏi của nhật báo Người Việt đối với hai vị dân cử cao cấp nhất Westminster là: “Trong khi các thành phố xung quanh Little Saigon, cùng với tiểu bang và quận hạt, đều có giới hạn nhiệm kỳ, mà theo các nhà nghiên cứu, là để ngăn chặn dân cử ‘mọc rễ’ dễ dàng dẫn đến tham nhũng và những tệ nạn khác, Westminster lại không có. Hai vị nghĩ sao? Dân cử Westminster có nên bị giới hạn nhiệm kỳ không?”

Ông Trí nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ giải pháp này.”

“Tôi không có ý kiến,” ông Tyler nói. (Đỗ Dzũng)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(1/2)

Một ông ở Bạc Liêu mua xe chở miễn phí bệnh nhân nghèo

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Dù cuộc sống gia đình còn khó khăn nhưng một ông ở thành phố Bạc Liêu vẫn quyết định cóp nhặt 300 triệu đồng mua xe hơi để chở miễn phí bệnh nhân nghèo.

Ngày 27 Tháng Mười Hai, chiếc xe dùng để chuyển bệnh miễn phí của ông Huỳnh Công Bình (41 tuổi, ở phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) mới hoạt động khoảng một tuần, và người đầu tiên được giúp đỡ là ông Phạm Út Mười (65 tuổi, ngụ ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu).

Sau thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo, thấy không thể cứu chữa, gia đình ông Mười xin bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu cho về nhà. Tuy nhiên, do gia đình quá khốn khó, con cháu đều nghèo, không có tiền thuê xe nên ông Bình đã tình nguyện dùng xe mới mua chở ông Mười về nhà.

“Gia đình tôi rất xúc động và cảm ơn ông Bình đã tận tình, chu đáo dùng xe riêng chở cha tôi cùng người thân về tận nhà mà không lấy đồng nào,” anh Phạm Thanh Sang, con trai ông Mười, nói với báo Thanh Niên.

Tương tự, bà Phạm Thị Thơm (55 tuổi, ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) bị tai biến, nhồi máu cơ tim, nằm bất động tại bệnh viện một thời gian dài nên người thân xin cho bà về nhà. Tuy nhiên, gia đình túng bấn, không vay mượn được ai để có tiền thuê xe. Biết ông Bình có xe chuyển bệnh miễn phí, gia đình bà Thơm nhờ giúp đỡ và được ông Bình tận tình chở tận nhà với đoạn đường trên 60 cây số.

Khi được hỏi vì sao hoàn cảnh gia đình khó khăn mà vẫn mua xe để chở miễn phí bệnh nhân nghèo, ông Bình nói: “Tôi chạy xe thuê nhiều năm trong bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu, từng chứng kiến nhiều người cần chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ hay Sài Gòn nhưng do nghèo quá không thuê nổi xe đành phải nằm lại chờ chết. Đau lòng hơn là có những bệnh nhân nghèo chết, muốn thuê xe chở về nhà lại bị xe dịch vụ nâng giá nhiều lần. Vì vậy tôi quyết định dành dụm tiền mua xe để chở bệnh nhân miễn phí.”

Ban đầu ý tưởng của ông cũng gặp nhiều khó khăn vì người thân trong gia đình phản đối. Nhưng với quyết tâm làm việc nghĩa và kiên trì thuyết phục, cuối cùng ông đã nhận được sự ủng hộ, trợ giúp của người thân, bạn bè… để ý tưởng trở thành hiện thực.

Ông Bình cho biết, sau khi giúp được các bệnh nhân đầu tiên, ông cảm thấy rất vui và hạnh phúc và nhờ bao chí loan tin nếu những trường hợp cần cấp cứu người bị tai nạn giao thông, cấp cứu người bệnh nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khi xuất viện… trong tỉnh, bất cứ khi nào, chỉ cần nhắn tin đến số điện thoại 0918988658, xe cứu thương của ông sẽ có mặt kịp thời để phục vụ miễn phí. (Tr.N)

Một ông nói đèn trang trí Cần Thơ ‘giống quần lót’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội đang xôn xao khi Facebooker Chương May Mắn bị Thanh Tra Sở Thông Tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ gửi văn bản “mời làm việc” vào chiều 28 Tháng Mười Hai vì dám “chê” đèn trang trí thành phố “giống quần lót.”

Facebooker Chương May Mắn đưa văn bản do ông Nguyễn Việt Thanh, chánh thanh tra Sở Thông Tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ, ký hôm 25 Tháng Mười Hai với nội dung: “Mời ông Chung Hoàng Chương đến làm việc, liên quan đến việc đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội Facebook (tài khoản có tên Chương May Mắn) về cổng đường đèn nghệ thuật – Xuân Mậu Tuất 2018 của thành phố Cần Thơ, đoạn đường Hòa Bình và đường 30 Tháng Tư.”

Trước đó, hôm 16 Tháng Mười Hai, trang Facebook “Chương May Mắn” của ông Chương đưa nội dung: “Ai đi Cần Thơ, đến chỗ này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của em để mua sim cho may mắn đó nghe hôn. P.S: Ngay ngã ba Quang Trung với 30 Tháng Tư nhé,” kèm hai tấm hình đèn trang trí ở Cần Thơ cạnh hai tấm hình quần lót nữ có hình dạng tương tự đèn.

Sau khi nhận văn bản của thanh tra, ông Chương viết một bài khác trên trang cá nhân: “Gửi ông Chánh Thanh Tra Nguyễn Việt Thanh. Xin hỏi ông, tôi đăng cái nội dung này nó có gì là ‘đăng thông tin sai lệch?’ Nếu ông vào đây nói rõ nó sai chỗ nào hợp lý tôi sẽ điều chỉnh. Mà nói thiệt chứ cái gì mà liên quan tới công quyền mà người dân đăng đúng chính xác không chừng toàn là chuyện thối không chịu nổi luôn đó ông!”

“Hễ tôi ghét rồi thì có làm cái gì cũng thấy xấu hết, xấu nhất là để cây búa và cái lưỡi hái ở ngay trên giữa trung tâm á. Còn tôi mà thương rồi thì cục *** tôi cũng nói thơm nữa. Mà tôi yêu ghét, khen chê là do nhân sinh quan của tui chứ mắc cái gì ông có cái quyền can thiệp hay sao?” ông viết.

“Làm văn hóa thì hành xử cho nó văn hóa xíu, chứ lôm côm mà đụng tới tui thì toàn cái mạng xã hội nó biết hết á. Mấy ông thì cũng có nhiệm kỳ thôi, lên voi xuống chó mấy hồi đừng có cửa quyền nghe hôn? Mấy ông muốn thì đến đây gặp tôi mà nói chuyện, có sẵn mấy cái camera quan sát nó ghi hình ghi âm lại luôn nè cho nó khách quan dân chủ nhé mấy đầy tớ của dân, chứ không có cái kiểu gác công ăn việc làm đi gặp mấy ông đâu nghe chưa?” theo bài viết của ông Chương.

Nhà báo Bạch Hoàn, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Sở Thông Tin và Truyền Thông Cần Thơ bị cái gì vậy nhỉ? Thật không thể hiểu nổi cán bộ, lãnh đạo cái sở này ăn thứ gì, uống thứ gì, não chứa gì mà lại làm mấy việc ruồi bu, hành dân như thế. Đến cả trí tưởng tượng của người dân cũng bị cấm đoán sao? Các ông muốn quản lý cả trí tưởng tượng nữa sao? Mà có luật nào quy định người dân không được đăng hai tấm hình có nội dung khác nhau cạnh nhau không? Nhận lương nhận thưởng từ tiền thuế của dân mà làm những chuyện ngu dốt như thế này sao? Chuyện này tuy nhỏ nhưng nó thể hiện não trạng xuống cấp tệ hại và sự lạm dụng quyền hành đến mức ngông cuồng của một cơ quan quản lý nhà nước.” (T.K.)

80% du khách ngoại quốc không quay lại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Năm 2017 ngành du lịch Việt Nam đón 13 triệu lượt khách ngoại quốc, tăng 28% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do “du lịch nghèo nàn” nên theo Tổng Cục Du Lịch, 80% du khách ngoại quốc không quay trở lại.

Theo báo Thanh Niên, con số 80% du khách ngoại quốc “một đi không trở lại” là con số “hết sức đáng buồn nếu so với tỉ lệ 82% lượng du khách quay trở lại Thái Lan trên hai lần và 89% lượng du khách quay trở lại Singapore.”

Báo này cho hay, trước đó, Hiệp Hội Du Lịch Châu Á-Thái Bình Dương (PATA) đưa ra con số, lượng khách du lịch quay lại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 6%. Ngay cả với khách nội địa, chỉ 24% đến thăm các điểm du lịch lần thứ hai và chỉ 13% đến lần thứ ba.

Ông Phạm Trung Lương, Hiệp Hội Đào Tạo Du Lịch Việt Nam, cho rằng nguyên nhân chính khiến du khách không mấy mặn mà với Việt Nam là sự nghèo nàn về sản phẩm cũng như giải trí. Đặc biệt, môi trường du lịch còn nhiều bất cập khiến tình trạng lừa đảo, đeo bám, mất cắp hành lý, vệ sinh thực phẩm, trở thành vấn đề nhức nhối.

Đồng quan điểm, ông Lương Hoài Nam, thành viên Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch, chỉ ra rất nhiều mảng có tiềm năng nhưng Việt Nam chưa khai thác như du lịch lịch sử. Việt Nam có rất nhiều địa danh nổi tiếng thế giới, nhưng các địa danh được khai thác du lịch còn ít. Ngay cả hệ thống bảo tàng của Việt Nam, hàng chục năm nay cũng vẫn nằm trong tình trạng nhiều số lượng, nghèo phẩm chất. Nhiều bảo tàng thuộc diện “vỏ khủng-ruột rỗng,” nghèo hiện vật, thiếu các câu chuyện cuốn hút du khách, lạc hậu về kỹ thuật trưng bày và thuyết minh, kể cả các bảo tàng tại các địa danh lịch sử nổi tiếng thế giới.

Các chuyên gia cũng chor ằng, chính sách visa cũng là một trong những điểm nghẽn. Hiện Việt Nam chỉ miễn visa 15 ngày cho công dân 12 nước đã được miễn visa, khiến nhiều du khách không thể tham gia các tour xuyên Việt. Đặc biệt, quy định “mỗi lần nhập cảnh phải cách ngày xuất cảnh lần trước ít nhất 30 ngày” trong khi các chương trình miễn visa du lịch hiện nay chỉ cho “từng năm,” khiến vô hiệu hóa khả năng biến Việt Nam thành một trung tâm hàng không và du lịch đường dài. (Tr.N)

Sau 10 năm đàm phán, lô vú sữa đầu tiên lên đường sang Mỹ

Rác

Bất cứ ở nơi nào tôi đã lưu ngụ một thời gian trên nước Mỹ, hình ảnh những người đi lục rác vào ban đêm đều trở nên quen thuộc với tôi, chưa kể thỉnh thoảng có dịp vào công viên, hình ảnh những người này vào buổi xế chiều cũng không xa lạ.

Họ thuộc mọi quốc tịch, đàn ông nhiều hơn đàn bà, thường từ tuổi quá trung niên trở lên khi cơ hội tìm việc không còn dễ dàng lắm. Họ thường đi xe đạp, luôn đội nón để tránh sương gió hay để không bị nhận diện.

Mới vài hôm trước, tôi thấy một cụ bà để cái túi nylon dưới chân, trong có chừng chục cái chai nước không bằng nhựa, vài lon soda đã uống cạn. Cụ đang cố bóp cái chai nhựa cho nó dẹt xuống để cái giỏ của cụ có chỗ chứa nhiều hơn nhưng sức yếu, cụ cứ phải vặn vẹo cái chai mãi mà nó không theo ý muốn.

Tôi biết có đề nghị cụ để nó xuống đất và giẫm lên thì cụ cũng không còn đủ sức để giữ cái chai không trượt đi dưới chân mình, làm cụ mất thăng bằng, có thể ngã ngồi xuống vỉa hè xi măng nên tôi dừng lại, hỏi cụ có muốn tôi giúp không? Cụ gật đầu nhưng ánh mắt ngại ngùng thấy rõ.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các bạn trẻ ở đây uống xong chai nước hay lon soda, họ đều bóp dẹt cái vỏ không trước khi ném chúng vào thùng rác. Tôi cứ tưởng họ nghịch ngợm, muốn biểu dương sức mạnh cường tráng ở tuổi thanh niên. Có lẽ các bạn này đã từng chứng kiến như tôi, những người già đi nhặt rác tái chế cần chỗ chứa được nhiều lon, chai trong cái giỏ của họ, có khi là cả cái shopping cart cũ họ “sung công” đâu đó.

Ngày còn ở khu chung cư trên đường Garden Grove, tôi có kỷ niệm chưa quên với một cụ ông gầy gò mà tôi hẹn cụ tuần một lần, tôi để sẵn rác sạch ngoài patio cho cụ ghé qua lấy. Chỉ chừng hai tháng, một tối thứ năm thường lệ, qua hẹn mà rác vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghĩ chắc cụ bị cảm. Tôi đem rác vào, tuần sau lại để ra một túi to hơn. Nó vẫn cứ ở chỗ của nó qua cả ngày hôm sau. Và cụ không bao giờ còn đến lấy rác nữa. Tôi tự nhủ lòng: có lẽ cụ dọn nhà đi xa hơn dù tôi biết chắc nếu có thế, cụ hẳn đã có một lời chào.

Tuy nhiên, phải nói đây là lần đầu tiên nhờ có Internet, tôi được nhìn tận mắt bãi rác xã hội chủ nghĩa ở huyện Nam Sơn, ngoại thành Hà Nội.

Trải mình trên một diện tích rộng hơn 83 hécta, hằng ngày bãi rác Nam Sơn nhận gần 500 chuyến xe chở khoảng 4,200 tấn rác từ khắp nơi trong nội thành đổ vào bãi. Mười lăm năm qua, song song với tình trạng ô nhiễm nặng nề, ruồi nhặng cân bằng ký lô, mà chính quyền không có giải pháp khu xử hợp lý, trong thực tế, nơi này cung cấp nguồn lợi nhuận mưu sinh đáng kể cho hàng ngàn hộ gia đình Việt Nam nghèo khó. Nghe nói có nhà nuôi được hai con học đại học.

Mỗi ngày, từ nửa đêm, đoàn quân bảy tám trăm người gồm nhiều lứa tuổi, phụ nữ đông hơn nam giới, xếp hàng dài gần cả cây số chuẩn bị vào bãi rác. Họ nai nịt bốt cao su, găng tay, áo ngoài, cào sắt, đèn thợ mỏ đeo trên vành nón lưỡi trai, có người đeo khẩu trang, những ai không đeo chắc lâu ngày đã bão hòa với mùi rác. Người có xe gắn máy, người xe đạp, người ở gần bãi đi bộ, phần đông kéo theo cái xe lôi làm bằng mấy thanh sắt mỏng hàn dính vào nhau. Một người đàn ông để cằm lên tay lái xe máy, nét mặt bình thản trong giấc ngủ trộm, không biết có người chụp hình mình phóng lên mạng, không biết cả quyền riêng tư như trong các xã hội văn minh để khiếu kiện.

Ba giờ sáng, bãi rác mở cửa cho phép dân vào. Đoàn người túa ra như ong vỡ tổ, dường như ai cũng muốn nhanh chân để có chỗ tốt cho buổi lao động đêm nay nhưng lạ thay, họ không xô đẩy, lấn át nhau, đưa tới cãi vã hay thậm chí, ẩu đả. Có lẽ trong cùng cảnh ngộ lầm than, họ áp dụng văn hóa biết điều như một cách bảo tồn chút năng lực còm cõi của họ để sống còn hơn là gây chiến tranh.

Tin tức báo chí trong nước cho biết nếu có, mọi hành vi hiếp đáp đến từ bọn giang hồ sống ngoài pháp luật, dùng bạo lực bắt họ nộp lệ phí trên những gì họ vất vả, cực nhọc lắm mới moi được từ bãi rác khổng lồ ra. Nhân viên công lực dẹp được bọn này nhưng không dẹp được chừng hai chục chủ lán cắm trại bên ngoài bãi rác, ngang nhiên ép giá hoặc thu phí vào cửa hàng tháng của đội quân khốn khổ này mà con số ước tính lên cả tỷ đồng một năm! Không ai dám nói ra, song quyền hành như thế chắc hẳn có quan to đỡ đầu.

Vẫn theo báo chí trong nước, mỗi người mỗi đêm thu nhặt được chừng 3 tạ rác chưa phân loại. Ra khỏi cổng, nếu họ bán xa cạ cho chủ lán, họ được trả 100,000 đồng, tương đương gần $5. Ai đem về nhà, tự tay lọc lựa, giặt giũ, chỉnh đốn lại, bán theo từng loại cho hàng đồng nát, thu nhập sẽ khá hơn chút đỉnh.

Thỉnh thoảng có người gặp may, nhặt được vàng, nữ trang, đá quý, tiền mặt lên tới cả chục triệu. Không nghe nói có ai bị sách nhiễu về khoản bổng lộc trời cho này tuy thực tế, ở bất cứ đâu, những của bỏ quên hay vô tình bị ném vào thùng rác là có thật và cũng thường xảy ra. Cho nên, đối với đạo binh moi rác, đây là tia hy vọng tưới mát tâm hồn họ trước mỗi buổi xuất quân đến bãi rác Nam Sơn. Không ai bảo ai, họ đều lưu ý đến những cái phong bao lì xì, thiệp chúc Xuân hay mừng đám cưới, sinh nhật, may ra sót lại tí tiền. Ngoài những may mắn nhỏ kể trên, nghe nói có người nhặt được hàng chục triệu, một bà nhặt được tới 11 lạng vàng gói ghém kỹ lưỡng.

Chuyện kể xung quanh bãi rác cho biết có những người đã bỏ nó để đi làm công nhân xây dựng hay xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng chỉ ít lâu thì bò về và quay lại nơi này sau khi tính kỹ thiệt hơn. Nếu mỗi cảnh đời đều hàm chứa một bài học, tôi thấy những gì xảy ra hằng đêm ở bãi rác Nam Sơn đều gợi cho tôi những suy nghiệm quý báu.

Chân lý muôn đời vẫn là khi con người không thay đổi được hoàn cảnh, cách thích nghi hòa bình nhất là chấp nhận nó với một nụ cười. Hình ảnh cho thấy những đôi vợ chồng trẻ, nghèo, cùng sát cánh bới rác bên nhau trong đêm khuya, đỡ đần nhau, họ đèo nhau trên xe gắn máy lượt đến và lượt về, kéo theo cái xe lôi chất đầy những bao tải “chiến lợi phẩm,” cả rau thừa, vỏ khoai, vỏ trái cây, cùi mít, để nuôi lũ gia cầm. Người vợ ngồi im lặng ở cái yên sau, đôi mắt sáng thấp thoáng nét tươi tắn; người chồng hiền hậu, lễ phép trả lời phỏng vấn báo chí.

Một đôi vợ chồng trung niên khác, ra khỏi khu rác thải, anh cười lớn phô hết hai hàm răng to và khỏe, chị đôi mắt lúng liếng hạnh phúc dưới vành mũ và bên trên cái mép khẩu trang bằng vải hoa, cái xe lôi sau lưng họ nghễu nghện mấy cái bao “rác tuyển” cũng căng phồng niềm vui như lòng họ lúc này. Đàn ông đi riêng lẻ một mình nhưng đàn bà đi thành đám, có khi hai mẹ con. Cảnh khó nghèo đã khiến phụ nữ muốn nương tựa vào nhau và sẵn sàng chia sẻ, có lẽ để bớt chông chênh và thêm sức mạnh, rất khác với bản năng bình thường họ hay xét nét và moi móc người cùng phái tính.

Cơ cực là thế nhưng hầu như ai ai cũng mang ơn bãi rác. Từ con gà mới chết hứa hẹn nồi cháo nóng pha chế đậm đà với nhiều tiêu và rau răm đến con chó berger của một nhà giàu nào đó, nặng tới 50 ký lô nhặt được trong bãi, đủ làm tới mấy bữa nhậu cho cả đám bạn bới rác, họ cùng vui cuộc sống trước mắt, đợi mỗi chiều qua đêm tới, cầm trong tay những tờ giấy bạc ít khi kịp ấm hơi người miễn gia đình hàng ngày có bữa cơm thanh đạm. Vậy nhưng không ai bị trầm cảm vì lo âu cho một tương lai họ không có khả năng nghĩ tới hay khổ đau vì ám ảnh bởi số phận không bằng ai của họ! (Bùi Bích Hà)

Nhiều ngư dân trắng tay khi trú bão Tembin ở Côn Đảo

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Mặc dù bão Tembin chỉ lướt qua, nhưng hàng chục tàu, thuyền của ngư dân huyện Côn Đảo bị sóng đánh chìm hoặc xô dạt vào ghềnh đá, gây thiệt hại nặng.

Theo báo Thanh Niên, vào chiều và khuya 25 Tháng Mười Hai, có 228 tàu, thuyền với 1,373 ngư dân đã vào Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tránh bão. Tuy bão Tembin chỉ lướt gần huyện Côn Đảo nhưng cũng đã khiến 13 tàu cá của ngư dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng… bị thiệt hại nặng. Đây là những tàu đánh cá đã được chính quyền địa phương hướng dẫn neo đậu tránh trú bão tại khu vực cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo trước đó.

Tin cho biết, nhiều chiếc tàu cá bị sóng “hất” lên những ghềnh đá khiến thân tàu bị hư hỏng; nhiều chiếc khác bị mắc cạn hoặc bị sóng đánh chìm. Đặc biệt có những tàu va đập, thậm chí bị sóng đẩy chui xuống dưới gầm cầu cảng.

Không chỉ tàu ghe, phương tiện đánh bắt hải sản bị hư hại, nhiều ụ cầu cảng ở Bến Dầm cũng bị sập do tàu cá va đập trong bão. Báo này cho hay, ước tính ban đầu số tài sản thiệt hại có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Rất may là không có người bị nạn. (Tr.N)

Vũ ‘Nhôm’ còn kẹt hơn $28 triệu trong ngân hàng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Dường như quyết định khám nhà và bắt diễn ra quá gấp rút nên ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ “Nhôm,” người đang bị truy nã về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước,” không kịp trở tay với khối tàn sản hàng chục triệu đô.

Báo VNExpress hôm 27 Tháng Mười Hai tường thuật, Ngân Hàng Đông Á xác nhận tin ông Vũ “Nhôm” đang còn kẹt lại 637 tỷ đồng (hơn $28 triệu) trong ngân hàng này. Khoản này bao gồm 50 triệu cổ phần ngân hàng Đông Á mà công ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79 của ông Vũ “Nhôm” đang sở hữu, tương đương 10% vốn điều lệ của nhà băng này. Giá trị theo mệnh giá của khối cổ phiếu này là 500 tỷ đồng (hơn $22 triệu). Ngoài ra, cá nhân ông nắm giữ 2.73% vốn điều lệ, tương đương 137 tỷ đồng (hơn $6 triệu).

Nhưng cũng có suy đoán ông Vũ “Nhôm” chưa thể chuyển nhượng số cổ phần khủng nêu trên do ngân hàng Đông Á vẫn đang thuộc diện bị Ngân Hàng Nhà Nước giám sát đặc biệt từ Tháng Tám, 2015, đến nay.

VNExpress cũng cho hay, theo yêu cầu của Bộ Công An, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tư Pháp, Sở Tài Nguyên Môi Trường, các văn phòng công chứng, các ngân hàng tổ chức tín dụng… “tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn Đà Nẵng của ông Vũ.”

Tuy vậy, trước ngày “biến mất,” ông Vũ “Nhôm” đã kịp rút toàn bộ 40 tỷ đồng (hơn $1.76 triệu), tương đương 80% vốn điều lệ của công ty Minh Hưng Phát (nay là công ty Phú Gia Compound) và 650 tỷ đồng (hơn $28.6 triệu), tương đương 92.86% vốn công ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79.

Đáng lưu ý, trong danh sách bốn cá nhân bị “tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản là bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” đăng trên báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Mười Hai, ngoài ông Phan Văn Anh Vũ còn có một người tên “Trần Đại Vũ, sinh ngày 19 Tháng Năm, 1975.”

Theo tiết lộ của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, trưởng văn phòng đại diện báo Thanh Niên tại miền Trung, trên trang cá nhân thì “nghe nói Trần Đại Vũ cũng chính là Phan Văn Anh Vũ.”

Tuy truyền thông Việt Nam ghi nhận Công An thành phố Đà Nẵng “đang dán lệnh truy nã Vũ ‘Nhôm’ khắp Đà Nẵng” nhưng đến ngày 27 Tháng Mười Hai, Cổng Thông Tin Điện Tử của Bộ Công An CSVN không hề có tên ông Phan Văn Anh Vũ trong phần “Đối Tượng Truy Nã.”

Phóng viên nhật báo Người Việt vào phần “Truy Nã Đặc Biệt” thì thông tin mới cập nhật đến ngày 20 Tháng Mười Một; còn phần “Truy Nã Quốc Tế” chỉ mới cập nhật đến ngày 16 Tháng Mười Một.

Trong khi đó, ngày 21 Tháng Mười Hai, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An CSVN đã có “Quyết Định Truy Nã” ông Vũ “Nhôm” do Thiếu Tướng Lý Anh Dũng, phó thủ trưởng thường trực cơ quan này ký. (T.K.)

Nữ nghệ sĩ cắt giấy 3D Lý Thoại Thanh

Nghệ thuật cắt giấy có nguồn gốc ở Nhật gọi là Kirie hay Kirigami và là một tài sản văn hoá phi vật thể của UNESCO vào năm 2009.Một công việc âm thầm lặng lẻ , nhưng thật tỉ mỉ của một phụ nữ trong cộng đồng Việt Nam sau những giờ chị đi làm về và công việc đó rất hiếm có được người đam mê như chị. Nữ nghệ sĩ cắt giấy 3D ,chị Lý Thoại Thanh người có hàng trăm tác phẩm nhưng chưa một lần triển lãm!

Cụ Ông Phaolô Nguyễn Tịnh

Bà Quả Phụ Nguyễn Trọng Cật

Ông Nguyễn Hồng Nhuận Tâm

Cụ Phê Rô Lê Hữu Mục

Hai người bạn lâu năm phát hiện mình là anh em ruột

-Hoàng Tử Harry muốn mời ông bà Obama dự đám cưới, nhưng…
-Hai người bạn lâu năm phát hiện mình là anh em ruột
-Nữ ca sĩ tố cáo cựu chủ tịch ủy ban vận động của ông Trump sờ mông

Bò lúc lắc ngon ‘xúc xắc’ phố Bolsa

WESTMINSTER, California (NV) – Xin nói ngay, “xúc xắc” là nói trại của “xuất sắc,” dĩ nhiên là chủ quan vì mỗi người một cách cảm nhận món ăn. Mà “xúc xắc” cũng chính là hình dáng của thịt bò, được xắt từng miếng nhỏ như kích thước của những viên xúc xắc (hoặc gọi là hột lúc lắc) trước khi áp chảo.

Thật tình, nếu không được người bạn mách nhỏ thì tôi chẳng bao giờ bước chân vào quán này, bởi vì “xem mặt bắt hình dong” thì quán không có gì gây chú ý.

Nhưng, đã vào một lần rồi, tôi lại đi tiếp, đi tiếp và đi tiếp với bạn bè, người quen. “Trời xui” hay “đất khiến?” Điều chắc chắn là vì món ăn ngon nên mới níu được chân tôi.

Một tháng đi hơn mười lần và chỉ ăn đúng một món đến ghiền. Có gì đó sai sai?

Sẽ không quá lộng ngôn để có thể nói rằng, đây có lẽ là quán ăn duy nhất ở Little Saigon – một vùng ẩm thực ngon nhất hải ngoại – chế biến món bò lúc lắc trộn rau xà lách xoong.

Sẽ có ai đó bĩu môi, trộn xà lách xoong thì có gì ngon? Vâng, chính cái giòn giòn, cái vị hăng cay nhẹ của xà lách xoong sẽ khiến bữa ăn khác lạ hẳn so với món bò lúc lắc thường thấy ở mọi nơi chỉ với cà chua, hành tây, ớt chuông, xì dầu và một mớ… dầu lỏng bỏng!

Tại quán này, dĩa bò lúc lắc với từng miếng thịt bò filet mignon được xắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn, còn tái không dai, không khô, thịt bò mềm, vị ngọt đậm đà của thịt bò hòa lẫn với hương vị của tỏi, hạt tiêu, dầu hào và nhiều loại gia vị khác đã tạo nên mùi thơm đặc biệt làm cho người ăn khó cưỡng.

Bò lúc lắc xà lách xoong ăn với cơm hoặc khoai tây chiên. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Đặc biệt, bên dưới lớp thịt bò “nhìn chảy nước miếng” là lớp cải xà lách xoong xanh rì, cọng rau giòn giòn, ăn vào có chút hăng cay nhẹ, kèm theo đó là một ít nước sốt có vị chua, mặn, ngọt hài hòa làm tăng khẩu vị.

Thực tế, xà lách xoong cũng không hẳn là loại rau nhiều người ăn được. Nếu không quen ăn, sẽ thấy vị hơi hăng hắc, nhưng khi đã quen thì lại ghiền. Và đây chính là nguyên nhân khiến tôi trở đi trở lại quán này nhiều lần.

Chia sẻ về chuyện chọn xà lách xoong đi kèm với bò lúc lắc mà không chọn rau xà lách, hay chỉ là hành tây và ớt chuông như những nơi khác, bà Mai Trần, người đầu bếp nấu món này, cho biết: “Tôi thích loại rau này, và muốn món ăn của quán khác lạ so với những nơi khác, nhất là ăn có rau thì dinh dưỡng nhiều hơn, tốt hơn.”

Quả thật, rau xà lách xoong có rất nhiều công dụng mà có lẽ ít người biết. Theo Đông y, xà lách xoong tính hàn, vị hơi đắng và hắc có tác dụng lợi tiểu, giúp tiêu hóa tốt, giải độc… dùng chữa bí tiểu, tàn nhang, hỗ trợ điều trị ho lao, đái tháo đường, giúp phòng bệnh bướu cổ, chống lão hóa…

Xà lách xoong có thể dùng để ăn sống, trộn dầu giấm, nấu canh hoặc xào, tốt cho sức khỏe bởi vì trong rau này có chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, lại có vitamin A, B1, B2 và nhiều chất khoáng, chất xơ, giúp chống oxy hóa, chống độc, làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống hiện tượng lão hóa, giữ gìn nét trẻ trung và nhất là dùng để chữa thận, mật có sỏi.

Không chỉ là loại rau rất ngon, xà lách xoong còn giúp trị chứng hôi miệng, kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cholesterol cao, ngăn ngừa ung thư (tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung, ung thư vú ở phụ nữ), bổ mắt, phòng bệnh tim mạch, dùng chữa bệnh ngoài da (eczema, ghẻ, hắc lào, rụng tóc, bệnh về da đầu, vết thương, ung nhọt, mụn tràng nhạc, lở loét, đau răng, viêm lợi)…

Khi đã chán những món kho, chiên… bạn có thể ăn món bò lúc lắc xà lách xoong. Thịt bò vừa xào xong cho lên đĩa với lớp xà lách xoong dày, vừa đậm đà vừa có vị chua nhẹ là món ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe mà lại không ngấy, vừa bổ dưỡng lại thanh mát.

Thử một lần đến với quán Saigon Capital trên đường Bolsa ngay góc đường Bushard ở thành phố Westminster để thưởng thức món bò lúc lắc xà lách xoong xem sao!

Bật mí, đa số các thực khách trên trang Yelp đánh giá quán này 4 sao! Và đừng quá vội vã khi thấy quán phục vụ chậm. Chậm mà chắc. (Quốc Dũng)

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Trẻ 6 tháng tuổi chết vì bị cha bẻ gập thân người

PHOENIX, Arizona (NV) – Một bé trai mới 6 tháng tuổi đã qua đời tuần qua, sau khi bị cha bẻ gập thân người vì giận dữ do đứa trẻ khóc quá  nhiều, theo tin cảnh sát.

Robert Resendiz, 30 tuổi, gọi điện thoại cấp cứu ở Phoenix, tiểu bang Arizona, hôm 19 Tháng Mười Hai vì thấy đứa con ngưng thở, theo đài truyền hình địa phương FOX10 Phoenix. Đứa bé chết hai ngày sau đó.

Theo Fox News, lúc đầu, Resendiz khai với cảnh sát rằng ông ta thấy đứa con nằm yên không động đậy khi ngủ dậy. Tuy nhiên, mẹ đứa bé bác bỏ điều này.

Resendiz sau đó thú nhận rằng gập hai chân đứa bé lên đầu nó rồi bẻ cong người  cho đến khi đứa bé “mềm nhũn” ra, theo bản tin của đài KPNX. Ông cũng khai rằng hai lần cắn đứa nhỏ “vì quá bực bội.”

Các bác sĩ ở  bệnh viện nhi đồng Phoenix Children’s Hopital cho cảnh sát hay đứa bé bị dập thận, mật, nứt xương cổ tay và bầm nơi đùi.

Các bác sĩ cũng cho hay rằng đứa bé “không thể sống sót” với các vết thương này.

Resendiz bị giam với tiền tại ngoại hậu tra ấn định là $250,000, theo đài truyền hình KNXV. (V.Giang)

Cảnh sát viên đập bể mặt ao đóng băng cứu bé trai 8 tuổi ở dưới

Tranh chấp đất, hàng chục người đâm chém nhau, 1 người chết

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Trong khi hỗn chiến tranh giành đất đẫm máu ở huyện Ea Súp, một người nghiện ma túy đã dùng súng bắn vào đám đông nhưng rất may không ai trúng đạn.

Theo báo Tuổi Trẻ, nhóm của ông Đặng Công Hải (31 tuổi, ở thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên vào tiểu khu 263 ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tranh giành 8 hécta đất lâm nghiệp với người dân.

Ngày 16 Tháng Mười Hai, một nhóm khoảng 10 người, trong đó có ông Hải và ông Phạm Thế Văn (26 tuổi, ở thị trấn Ea Súp) lái xe máy cày đến khu đất của người dân ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp để tranh cướp đất.

Tại đây, nhóm của ông Hải bị gia đình bà Phạm Thị Phượng, cùng hàng chục người dân xã Ea Bung, phản đối vì cho rằng đất này họ đã canh tác từ lâu. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và rồi dẫn đến vụ hỗn chiến với hàng chục người tham gia.

Lúc này, ông Hải đã rút trong người ra khẩu súng và cố ý bắn một phát về nhóm của bà Phượng, nhưng rất may không ai bị trúng đạn. Bắn xong, ông Hải vứt khẩu súng cùng bảy viên đạn tại hiện trường.

Hậu quả, sau vụ hỗn chiến ông Văn bị chém chết tại chỗ và bảy người khác thuộc nhóm của ông Hải bị thương nặng. Bảy người bị khởi tố về tội “giết người” gồm: bà Phạm Thị Phượng (44 tuổi) và các ông Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tố (30 tuổi), cùng trú thôn 8, xã Ea Bung, huyện Ea Súp; Hà Văn Pha (40 tuổi, trú thôn 10 xã Ea Bung); Dương Văn Huấn (33 tuổi) và Dương Văn Hiến (28 tuổi) cùng trú thôn 1, xã Ya Tờ Mốt, Ea Súp.

Liên quan đến vụ hàng chục người đâm chém nhau vì tranh chấp đất, một người chết tại xã Ea Bung, sáng 27 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Văn Bôn – trưởng Phòng Cảnh Sát Hình Sự (PC45) Công An tỉnh Đắk Lắk – cho biết đã bắt thêm một người sử dụng súng quân dụng trái phép.

Tin cho hay, Công An tỉnh Đắk Lắk xác định khẩu súng quân dụng trên là của ông Hải nên ra lệnh bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở của ông Hải, công an còn thu giữ gần 100 ống chích và nhiều dụng cụ khác dùng để tiêm chích ma túy. Ông Hải khai nhận nghiện ma túy hơn một năm nay. (Tr.N)

Đờn ca tài tử giúp tinh thần thoải mái, xoa dịu tâm bệnh

Kể từ ngày đờn ca tài tử hải ngoại bắt đầu hoạt động tại Little Saigon, tính đến nay đã hơn một năm, và con số giai nhân tài tử đã tăng lên dần, nên mấy kỳ họp mặt sinh hoạt sau này, số tài tử lên ca vòng 2 không có nhiều thì giờ để hát.

Đó cũng là điều rất tốt, rất cần thiết cho khán giả, vì nghe được nhiều người ca, thưởng thức được nhiều bài bản cổ nhạc, kể cả 3 Nam 6 Bắc. Khác hẳn đi coi cải lương, nếu có bài bản dài thì cũng bị soạn giả cắt bớt phần đuôi cho kịp với thời lượng, nên khán giả chỉ nghe được phần đầu mà thôi.

Thời gian qua có vài vị khán giả đến thường xuyên, hầu như chiều Thứ Năm nào cũng có mặt. Tuy không đờn, cũng không ca, chỉ ngồi thưởng thức làn điệu âm nhạc tài tử, nhưng lại đến từ lúc mới khởi sự cho đến khi tàn cuộc mới ra về. Có một vị khán giả ở tận Los Angeles, xa như thế mà chiều Thứ Năm nào cũng có mặt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, còn sớm hơn các nhạc sĩ, và ngồi xem cho đến khi nhạc sĩ thu dọn nhạc cụ thì mới ra về.

Ông cho biết không biết ca, đờn cũng không biết. Thế nhưng, không khí sinh hoạt đờn ca tài tử, lời ca tiếng hát ở đây làm cho đầu óc ông thư giãn, cảm thấy dễ chịu, nên ông tiếp tục đến với đờn ca tài tử mỗi tuần.

Nghe vị khán giả này tâm sự, khiến tôi nhớ lại nhà thờ Tổ ở Hóc Môn (vùng đất được mệnh danh 18 Thôn Vườn Trầu). Nhớ đến điều tâm niệm thứ ba của vị tiên hiền, nhạc sư Sáu Thới là dùng âm nhạc để phục vụ cho việc điều trị tâm bệnh.

Nhạc sĩ Hai Sang, trưởng tôn, người trông coi việc thờ cúng tại nhà thờ Tổ, nói rằng điều tâm niệm thứ ba ông chưa thực hiện được, nhưng thời gian qua nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ cao niên trong giới, khi đến đây tham gia đờn ca thì tinh thần họ phấn chấn, khỏe hẳn lên…

Theo lời ông, cũng như sự tiết lộ của vị khán giả ở Los Angeles, đã có một sự trùng hợp, và chúng tôi bắt đầu lưu ý vấn đề này. Nếu như ca hát, hoặc đi nghe ca hát mà kháng lại bệnh tật để con người ta sống thọ hơn bình thường, thì tôi có thể đưa ra một vài trường hợp điển hình:

-Hiện tại ở Củ Chi có bác Ba Quân đã ngoài 80. Tôi có dịp ca tài tử chung với ông bài Xuân Tình “Tống Tửu Đơn Hùng Tín.” Tôi chỉ ca lớp 1 và vừa dứt thì ông ca tiếp tục luôn lớp 2, 3, 4 và khi ông ca dứt Xuân Tình lớp 4 thì tôi vô liền vọng cổ “Tần Quỳnh Khóc Bạn,” nhưng chỉ ca một câu thôi! Ông Ba Quân nói rằng nhờ đi ca tài tử hợp với sở thích nên đến nay ông vẫn khỏe mạnh.

-Nghệ sĩ cải lương thì rất nhiều người sống thọ ngoài 80, trong đó phải kể Út Trà Ôn, Hoàng Giang, Bạch Huệ, Út Bạch Lan…

-Má Bảy Phùng Há thì chỉ còn một năm nữa là đủ 100 tuổi.

-Ông bầu Ba Bản định cư ở San Diego. Lúc tôi đến thăm trò chuyện với ông, ông cho biết đã gần 90, ông nói “thầy sẽ sống ngoài 100,” nhưng mấy năm trước ông qua đời ở tuổi ngoài 90 (tôi gọi ông Ba Bản là thầy).

-Phía bên tân nhạc thì giọng ca vượt thời gian Thái Thanh, năm nay nếu chưa đủ 90 thì cũng gần kề. Ca sĩ ban hợp ca Thăng Long này sẽ tranh với Má Bảy Phùng Há về tuổi thọ.

Vậy nếu bà con cô bác nào vốn yêu thích ca tài tử, giờ đây thấy rằng mình không được khỏe, thì nên đến thưởng thức đờn ca tài tử xem sao. Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt rộng rãi, có máy lạnh mát mẻ, ban tổ chức mời khán giả, tài tử tham dự sinh hoạt. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử họp mặt 6 giờ chiều Thứ Năm, 25 Tháng Giêng

Đờn ca tài tử sẽ họp mặt trở lại lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, 25 Tháng Giêng, 2018, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(1/2)

Tin mới cập nhật