Dân cử Orange County sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân bão Harvey

SANTA ANA, California (NV) – Ba vị dân cử ở Orange County, California, vừa ký một thông báo cho biết sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân bị bão Harvey ảnh hưởng ở tiểu bang Texas.

Trong một thông báo do bà Michele Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; Luật Sư Andrew Đỗ, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; và bà Sandra Hutchens, cảnh sát trưởng Orange County; ký và gởi ra cho giới truyền thông hôm Thứ Hai, 28 Tháng Tám, ba vị này cho biết họ đã gởi thông điệp đến chính quyền các cấp tại Texas, đặc biệt các thành phố Houston và Galveston, nơi có nhiều đồng hương Việt Nam cư ngụ để chia sẻ sự cảm thông đặc biệt về những hậu quả do cơn bão Harvey gây ra, kéo theo lũ lụt dọc vùng duyên hải của tiểu bang Texas, và chưa từngxảy ra từ hàng trăm năm nay, cùng với những sự hỗ trợ cần thiết trong việc cứu trợ cấp thời của Orange County.

Thông báo trích lời Giám Sát Viên Andrew Đỗ phát biểu: “Tôi xin chia sẻ với tất cả cư dân và đồng hương Việt Nam tại Texas, đặc biệt tại các thành phố Houston, Galveston, Corpus Christi, sự quan tâm sâu xa của tôi về những hậu quả bất ngờ ngoài dự đoán của một thảm trạng thiên tai và những thiệt hại nặng nề mà người dân hiện đang hứng chịu. Tôi đã cùng với chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County và đại diện Sở Cảnh Sát Orange County liên lạc với các chính quyền sở tại các cấp của tiểu bang Texas và thông báo cho họ biết, Orange County sẵn sàng hỗ trợ họ bằng mọi phương cách và phương tiện để giúp chính quyền sở tại trong việc bảo vệ an toàn sinh mạng của cac cư dân tại các vùng hiện đang bị thiên tai và yêu cầu các chính quyền nói trên cho biết ưu tiên những cần thiết cấp bách… Trong những ngày tới đây tôi sẽ đề nghị các thành viên của Hội Đồng Giám Sát Orange County thực hiện một chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho các chính quyền Texas nếu họ yêu cầu.”

Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng kêu gọi đồng hương và cư dân Orange County nên tìm mọi phương cách giúp đỡ các đồng hương và cư dân Texas hiện là nạn nhân của cơn bão Harvey, qua các cơ quan cứu trợ thiện nguyện hợp pháp và có uy tín, ví dụ như Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. (Đ.D.)

Louisiana di tản dân tránh bão Harvey, đúng kỷ niệm bão Katrina 12 năm trước

Nước tràn đê tại Columbia Lakes, dân Brazoria County ở Nam Houston buộc di tản

HOUSTON, Texas (NV) – Các giới chức Brazoria County ở phía Nam Houston cho hay con đê dọc theo theo sông Brazos River ở vùng Columbia Lakes đã bị nước tràn qua, và ra lệnh cho dân nơi đây phải di tản “ngay lập tức.”

Giới hữu trách cũng cho hay khu vực này dự trù sẽ còn bị nước ngập cao hơn nữa trong thời gian ngắn sắp tới.

“Khu vực đó trong tình trạng bắt buộc di tản,” theo lời bà Sharon Trower, phát ngôn viên của Brazoria County. “Chúng tôi có một số cư dân không muốn ra đi. Chúng tôi đang gửi nhân viên cấp cứu tới để đưa họ đi.”

Bà Trower nói rằng lệnh bắt buộc di tản có hiệu lực trong Brazoria County cho cư dân ở về phía Tây của sông Brazos và Xa Lộ 288. Bà nói rằng khu Lake Jackson không bị bắt buộc di tản.

Giới chức điều hành khu Lake Jackson nói rằng sẽ xem xét tình hình và ra lệnh di tản nếu cần thiết.

Các nơi tạm trú hiện có ở Clute, Avin, Angleton, và Manvel.

Việc đê bị nước tràn qua diễn ra sau khi giới hữu trách ra lệnh di tản ở Brazoria County và Fort Bend County hôm Thứ Hai, do nước sông Brazos nay lên tới đỉnh cao nhất trong lịch sử.

Giới hữu trách nói rằng đỉnh nước sông tại Fort Bend County vào giữa tuần này có thể lên đến mức chỉ thấy cứ vào khoảng mỗi 800 năm. (V.Giang)

Louisiana di tản dân tránh bão Harvey, đúng kỷ niệm bão Katrina 12 năm trước

Đòi chùa công khai tài chánh, người đứng đầu văn phòng Phật Giáo chính phủ Thái Lan mất chức

BANGKOK, Thái Lan (NV) –  Hội Đồng Quân Nhân Thái Lan vừa thuyên chuyển nhân vật đứng đầu văn phòng Phật Giáo chính phủ, theo thủ tướng Thái Lan cho biết hôm Thứ Ba, sau khi các nhóm tôn giáo đòi phải giải nhiệm ông vì các kế hoạch nhằm trong sạch hóa các ngôi chùa bị đủ thứ tai tiếng.

Tuy nhiên, Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha cho hay đây không phải là biện pháp trừng phạt, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Ông Pongporn Pramsaneh, chỉ mới vào điều hành Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia hồi Tháng Hai, hứa hẹn sẽ có biện pháp cải cách hơn 40,000 ngôi chùa ở Thái Lan bằng cách buộc họ phải công bố hồ sơ tài chánh.

Theo các ước tính, những ngôi chùa này mỗi năm nhận được nhiều tỷ đô la từ bá tánh thập phương.

Vị cựu giới chức cảnh sát này được bổ nhiệm sau khi có cuộc đối đầu giữa cơ quan công lực và ngôi chùa Dhammakaya hồi Tháng Hai.

Giới hữu trách muốn thẩm vấn vị sư trụ trì về cáo buộc giúp rửa tiền, theo tin Reuters.

Ông Pongporn nay được đưa vào chức vụ chánh thanh tra trong văn phòng của ông Prayuth.

Tướng Prayuth nói với báo chí rằng đây “không phải là sự trừng phạt” mà chỉ muốn đưa ông về gần hơn để giúp việc cải cách tôn giáo, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Nam Hàn thực tập tiêu diệt Bắc Hàn bằng bom thật

Ca sĩ Phương Dung xây ước mơ trên đôi nạng gỗ

WESTMINSTER (NV) – Phương Dung có gương mặt thanh tú. Nói chuyện với cô, người ta dễ dàng nhận thấy nét trong sáng, yêu đời trong nụ cười tươi. Nếu không có đôi nạng kế bên, chẳng ai nghĩ Phương Dung là một cô gái khuyết tật. Nhưng nếu không có đôi nạng đó, chắc gì đời có thêm một ca sĩ, một diễn viên Phương Dung!

Cuộc đời Phương Dung thăng trầm như những note nhạc, nhưng cô lại biết tạo thành một giai điệu vui.

Tuổi thơ tranh đấu để được “học thật”

“Tôi nghe ba mẹ kể lại, hồi được hơn một tuổi thì tôi bị sốt bại liệt, người cứ như cọng bún, mềm oặt. Mùa nắng thì ba ẵm đi chữa bệnh, mẹ ở nhà buôn bán. Mùa mưa mẹ lại thay ba, bế tôi khi khắp nơi. Nghe được nơi nào có thầy thuốc giỏi là đi, cứ như thế 6 năm trời,” Phương Dung bắt đầu câu chuyện đời mình như thế.

Có lẽ, suốt đời cô sẽ không thể bước qua được ngưỡng cửa với đôi chân teo tóp, khi không có một “phép màu” vào năm 1990. Năm đó, một hội từ thiện của nhóm bác sĩ bên Ðức qua Việt Nam, và lên Ðà Lạt chữa bệnh. Họ lập danh sách trẻ em khuyết tật, chở về Sài Gòn chữa trị. Phương Dung may mắn có tên trong danh sách này.

Sau hai năm, Phương Dung trở về nhà với đôi nạng. Lúc đó cô đã 9 tuổi, và mới được đến trường.

Cô kể: “Ngày đầu đi học, tôi đã bị nghe những lời chọc ghẹo rất nặng từ bạn bè như ‘con què’… Tôi rất giận và bực lắm, nên thấy rằng mình cần phải có một vỏ bọc mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, dù trong lòng chỉ muốn khóc.”

Không chỉ bị bạn bè chọc ghẹo, do đi học trễ và bị tật đôi chân nên Phương Dung cũng bị cô giáo đánh giá thấp về học lực. “Cô giáo cho rằng tôi không đủ trí thông minh để học, nên chỉ cho tôi học ngoài sổ.”

“Học ngoài sổ” có nghĩa là chỉ được đến lớp học, nhưng không được chấm điểm dù có nộp bài, không được cô giáo gọi trả bài, và nếu có giơ tay xin phát biểu cũng không được. Cô giáo e ngại nếu Phương Dung không học được, mà tên có trong sổ, lớp cô giáo ấy sẽ bị tụt hạng.

Phương Dung không biết mình chỉ là một nạn nhân của nền giáo dục thành tích. Không biết phải nói gì, cô phản ứng theo cách riêng.

Cô kể: “Lúc đó tôi bất bình lắm. Trong lớp, khi cô đặt câu hỏi, các bạn giơ tay xin trả lời, tôi cũng giơ tay, nhưng không bao giờ cô gọi tôi cả. Mỗi lần cô giáo thu tập làm bài rồi chỉ ghi chữ ‘Xem’ mà không cho điểm, là tôi xé tờ đó, xé cho đến khi cuốn tập làm bài của tôi chỉ còn hai trang bìa. Cô giáo méc mẹ. Tôi bị mẹ la, nhưng cãi lại, ‘Con đủ thông minh để học, tại sao cô không cho con học?’ ‘Tại sao các bạn có điểm mà con lại không có?’ Tôi nói mà nước mắt cứ trào ra vì uất ức.”

Từ trái: Ca sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Thành Lễ, và nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh. (Hình: Phương Dung cung cấp)

Mẹ Phương Dung nói chuyện với cô giáo. Biết điều đó là phi lý, cô giáo cho Dung học thật. Nửa năm sau Dung đứng nhất lớp, và được chọn làm lớp trưởng. Năm lớp Hai, Phương Dung đã bộc lộ năng khiếu ca hát, nên cô giáo cho làm lớp phó phụ trách văn nghệ. Dung giữ “chức” này cho đến lớp 12, nhờ khả năng hát hay, mà còn biết tổ chức dàn dựng các tiết mục văn nghệ cho trường.

Chống nạng vào Sài Gòn tìm chỗ đứng

Năm 1999, khi đang học lớp 12, Phương Dung giấu gia đình ghi danh thi Tiếng Hát Truyền Hình tỉnh Lâm Ðồng. Cô biết, nếu xin cũng chẳng được, dù không nói ra, nhưng dễ gì ba mẹ cô đồng ý!

Tự đứng thẳng bằng đôi nạng, bằng sự duyên dáng, tự tin vào khả năng của mình. Cô muốn bước ra một chân trời mới. Giải Tư cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình tỉnh Lâm Ðồng là cuộc bứt phá ngoạn mục đầu tiên của Phương Dung. Hai nhạc sĩ Tôn Thất Lập và Nguyễn Nam từ Sài Gòn ra chấm thi cũng phải ngạc nhiên về giọng hát của cô gái tật nguyền với đôi mắt sáng, và nụ cười tươi. Họ khuyên cô nên vào Sài Gòn để tìm cơ hội.

Phương Dung kể: “Ðược sự khuyến khích của hai nhạc sĩ, tôi tự tin hơn. Tôi nghĩ vào Sài Gòn, cuộc sống của tôi sẽ được thay đổi, ước mơ trở thành một cô giáo dạy nhạc cho những em kém may mắn của tôi sẽ thành hiện thực.”

Treo ước mơ trên đôi nạng gỗ, Phương Dung được ba cô dẫn vào Sài Gòn để nộp đơn thi vào nhạc viện Sài Gòn. Cô nghĩ với giọng hát của mình, cùng với giải thưởng ở cuộc thi tỉnh, cánh cửa nhạc viện chắc chắn sẽ mở rộng chào đón. Nhưng đường đời không bằng phẳng như cô nghĩ.

“Họ từ chối đơn thi của tôi với lý do trường không nhận người khuyết tật. Họ đóng cánh cửa với tôi bằng một câu phũ phàng như thế.”

Phương Dung kể: “Ba và tôi ngồi thẫn thờ trước cửa nhạc viện, và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ đời mình không còn gì nữa, nhưng ba tôi động viên tôi, ông nói ‘không học được trường này, thì mình học trường khác, con đừng buồn.’ Nhưng tôi không cam tâm. Tại sao họ không cho tôi thi, rồi đánh rớt tôi cũng được. Tại sao tôi không được thi, chỉ vì bị tật nguyền? Có ai muốn mình phải chống đôi nạng suốt đời đâu? Câu hỏi ‘tại sao’ đó cứ dày vò tôi. Tôi khóc rất nhiều, nhưng không muốn bỏ cuộc.”

Phương Dung quyết định tìm thầy học thêm về thanh nhạc để năm sau nộp đơn thi lại. Cô muốn chứng minh mình xứng đáng được học, và không ai có thể đánh rớt cô được. Ðược người quen giới thiệu cô Mỹ An, một cô giáo ở nhạc viện, Phương Dung đến xin học luyện thi. Sau khi thử giọng Phương Dung, cô Mỹ An nhận lời kèm cô gái tật nguyền nhưng có ý chí này. Năm đó, Phương Dung không chỉ học thanh nhạc, mà còn học đủ các môn như ký xướng âm, hòa âm,… với người cô đáng kính này.

Năm 2000, một lần nữa Phương Dung nộp đơn thi vào nhạc viện. Họ vẫn không nhận vì quy định quái ác này, nhưng cho cô học ngoài sổ – Ðược học tất cả các môn nhưng không được chấm điểm.

“Tôi xem đó như sự thử thách của cuộc đời. Tôi nghĩ tất cả thử thách đều hay, vì nó giúp tôi có động lực phấn đấu. Tôi sẽ đi tiếp con đường mình đã chọn,” Phương Dung chia sẻ.

Cũng trong năm đó, cô giấu mọi người tham gia cuộc thi Tiếng Hát Phát Thanh Sài Gòn. Lặng lẽ đi thi, lặng lẽ về, chẳng ai biết cho đến khi được vào vòng chung kết xếp hạng, Phương Dung mới thú thật với cô Mỹ An nhờ dạy thêm. Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo, Phương Dung đoạt giải Ba Tiếng Hát Phát Thanh.

“Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày cố gắng miệt mài, có vui và không vui. Vui là do tôi tạo ra, buồn cũng vậy. Cuộc sống là của mình, cảm nhận như thế nào là do mình thôi. Thế nên nếu có buồn thì cố gắng bỏ qua một bên để mà sống,” Phương Dung tâm sự như tự động viên tinh thần, mặc cho người đời nhìn cô với ánh mắt thương hại, hay e ngại.

Cô kể về kỷ niệm lần đầu tiên đi hát: “Lần đầu tiên đi cùng cô bạn xin hát ở một quán nhỏ. Cô bạn hát ở đó xin giùm nhưng nhìn thấy tôi và đôi nạng, chủ quán e ngại từ chối. Tôi hiểu, họ cũng vì miếng cơm thôi, nếu sự có mặt của tôi làm khán giả bỏ về thì họ làm sao sống. Tuy biết vậy, nhưng tôi tủi thân lắm.”

Khi người bạn cô lên hát, ngồi ở cánh gà, nghe bạn hát một ca khúc quen thuộc, Phương Dung hát bè theo, chỉ với mục đích làm bài hát được hay hơn. Không ngờ khi bạn cô hát xong, những tràng vỗ tay khen ngợi nổi lên đồn dập. Cô nghĩ khán giả khen bạn mình, nhưng khi nhiều người đến chỗ cô ngồi tặng hoa, cô mới biết những tràng vỗ tay đó dành cho mình.

Vai diễn như cuộc đời

“Tôi đi hát từ đó. Tôi cần khán giả, và yêu công việc, thế thôi.” Phương Dung kể:

“Lúc đó vừa học, rồi đi hát kiếm tiền trang trải tiền trường, tiền nhà, tiền ăn uống. Cuộc sống khó khăn, và kham khổ lắm. Năm 2002, đài truyền hình tìm một người khuyết tật đóng bộ phim. Chỉ còn 1 tuần nữa bấm máy thì đạo diễn đến tìm tôi. Dù chưa xem kịch bản, nhưng khi nhìn thấy tựa phim ‘Xe Lăn’ là tôi bị dội, vì từ nhỏ tôi đã rất ghét ngồi xe lăn, nó rất gò bó, không thoải mái. Người bạn yêu quý của tôi là cặp nạng này.”

Phương Dung (phải) song ca cùng ca sĩ Như Quỳnh trên sân khấu “Ngọc Trong Tim.” (Hình: Phương Dung cung cấp)

Ðạo viễn Vũ Thành Vinh cố thuyết phục Phương Dung. Khi gặp và nói chuyện với cô, anh hiểu cô chính là nhân vật anh tìm kiếm, chỉ có cô mới vào vai Hạnh trong “Xe Lăn” trọn vẹn. Sau một đêm đọc kịch bản và suy nghĩ, Phương Dung quyết định tham gia bộ phim này “không phải vì muốn trở thành diễn viên, mà nghĩ đây là việc mình nên làm.”

Cô chia sẻ: “Nếu tôi thành công trong bộ phim, các bạn khuyết tật sẽ rất tự tin, vì nghĩ người bình thường làm được thì người khuyết tật làm cũng được. Thứ hai người xem phim sẽ có cái nhìn khác với người khuyết tật, vì nội dung phim nói đến sự bất công đối với người khuyết tật. Vì cái nhìn thiển cận của người đời, nhiều khi người khuyết tật bị đối xử không công bằng, thậm chí bị xem thường, đôi khi còn bị nhục mạ. Nếu tôi thành công, bộ phim có tiếng vang, tôi nghĩ người đời sẽ nhìn người khuyết tật với cái nhìn trân trọng, yêu thương.”

Bộ phim “Xe Lăn” được khán giả và giới phê bình đánh giá cao, và năm 2003, “Xe Lăn” đoạt giải Mai Vàng của báo Người Lao Ðộng, Phương Dung đoạt giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc.

Trong bộ phim “Xe Lăn,” cô bé Hạnh xếp một ngàn con hạc với mong muốn được gặp mẹ. Ở ngoài đời, Phương Dung cũng xếp hạc để ước mơ…

Ðến với “Ngọc Trong Tim” và chuyến xuất ngoại như mơ

Sau khi đóng phim “Xe Lăn,” nhiều người biết Phương Dung còn là một ca sĩ nên cũng có những lời mời đi hát, nhất là những chương trình xã hội, giúp trẻ em kém may mắn. Cô được đi nhiều nơi gặp gỡ các em kém may mắn. “Tôi cảm thấy mình cần làm việc đó giúp cho các em có sự tự tin.” Phương Dung cho biết.

Ðược nhà biên kịch Minh Ngọc giới thiệu nghệ sĩ Thành Lễ, một trong những thành viên sáng lập nhóm “Ngọc Trong Tim” tại Hoa Kỳ, hoạt động nghệ thuật của Phương Dung bước sang một trang mới.

Cô kể:“Tôi rất cảm kích công việc anh Thành Lễ và nhóm ‘Ngọc Trong Tim’ đang làm. Chị của anh cũng bị khuyết tật và đã qua đời ở tuổi 23, và giờ anh đang dốc sức giúp những người khuyết tật như tôi. Anh đang làm một sứ mệnh. Chỉ có người nghệ sĩ với trái tim tràn đầy tình yêu thương mới làm được như thế.”

Năm 2014, Phương Dung được “Ngọc Trong Tim” mời qua Mỹ trình diễn. Một chuyến đi “có mơ cũng không dám nghĩ tới.”

“Trên máy bay, tôi và hai chị em Thanh Hằng, Thanh Hà phải cấu véo nhau xem mình đang mơ hay là sự thật. Chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy mình đau thiệt. Ðó không phải là mơ. Ở Mỹ, bất cứ sân khấu nào chúng tôi cũng được trân trọng. ‘Ngọc Trong Tim’ là nơi giúp chúng tôi tỏa sáng thực sự, mà không hề đòi hỏi chúng tôi bất cứ điều gì, các anh chị dù rất cực, nhưng lại không có chút lợi riêng nào. Tôi nghĩ, khó có tổ chức thứ hai có thể làm được như thế. Tôi rất tin tưởng anh Thành Lễ.”

Vẫn đi tìm “một nửa cuộc đời”

Một cô gái có gương mặt thanh tú, giọng hát hay nhưng chẳng may bị bại liệt, với nhiều người khác, đó là sự bất hạnh.

Phương Dung lại không nghĩ thế: “Trời không cho tôi đôi chân bình thường, nhưng bù lại, ông cho tôi nhiều thứ khác. Tôi nghĩ mình là người may mắn chứ không bất hạnh. Trời cho tôi trái tim của người nghệ sĩ, có đam mê để hướng tới. Trái tim nghệ sĩ rất nhạy cảm và rất dễ rung động. Tôi đã yêu và được yêu, đó là hạnh phúc khi cho và nhận. Có thể nhờ được trải nghiệm trong tình yêu nên cách thể hiện bài hát có hồn hơn. Tôi rất cảm ơn những cuộc tình sau những lần tan vỡ. Nó cho tôi nhiều cảm xúc vui buồn trong bài hát. Tôi thấy đời mình vậy là hạnh phúc.”

Với Phương Dung, gặp nhau được là duyên, bên nhau suốt đời là nợ. Duyên hay nợ cũng từ chính mình.

Cô chia sẻ: “Tôi yêu thương họ và họ yêu thương tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ một điều là đôi lúc không phải tôi không tự tin, nhưng liệu mình có đi đến với họ đến cuối đường hay không, hay mình sẽ trở thành một gánh nặng cho họ. Tôi từng trải qua hoàn cảnh éo le, khi đến với một người, nhưng gia đình họ rất e ngại khi con trai họ quen với một người tật nguyền như tôi. Ðó là rào cản tinh thần, khó ai dám vượt qua. Ðiều đó dễ hiểu và dễ thông cảm thôi, vì cha mẹ nào cũng muốn con mình có tương lai và gặp một người hoàn hảo. Và tôi cũng không muốn người yêu mình phải đứng giữa tôi và gia đình họ. Ðương nhiên, tôi vẫn chờ một người vì tôi bước qua được rào cản đó. Tôi nghĩ trong cuộc đời mình có một nửa đó, nhưng chưa biết ở đâu thôi.” (Vũ Ðình Trọng)

Mời độc giả xem phóng sự “Little Saigon có thêm đài truyền hình AWM 22.7”

Khi mua nhà, trả trước bao nhiêu là tốt

(realtytimes.com) – Khi mua nhà, bạn cần một khoản trả trước bao nhiêu tùy thuộc vào chương trình thế chấp mà bạn quyết định tham gia.

Hiện giờ vẫn có một vài chương trình cung cấp việc tài trợ 100%, không cần trả trước. Trong đó có hai chương trình là vay tiền từ Bộ Cựu Chiến Binh (VA), dành cho những cựu chiến binh, và những món vay từ chương trình phát triển nông thôn của Bộ Nông Nghiệp. Do đó bạn có thể vay một món thế chấp để mua một căn nhà mà không cần trả trước. Và nếu bạn thực sự may mắn, bạn có thể được người bán trả các phí tổn hoàn tất. Vậy điều đó có nghĩa gì?

Bạn muốn người bán sẽ trả các phí tổn hoàn tất vụ mua bán mà đáng lẽ bạn phải chịu. Ðiều đó đối với bạn có nghĩa bạn có thể mua một căn nhà mà không phải bỏ tiền túi trong trường hợp bạn không phải trả trước và cũng không phải trả các phí tổn hoàn tất vụ mua bán. Nên nhớ có thể bạn phải trả trước một ít tiền tùy vào chương trình thế chấp mà bạn đủ điều kiện và quyết định vay tiền theo chương trình đó.

Nếu bạn không đủ điều kiện để vay tiền của Bộ Cựu Chiến Binh hoặc chương trình Phát Triển Nông Thôn, quyết định kế tiếp là bạn quyết định trả trước bao nhiêu đối với một món thế chấp hoặc loại thế chấp mà bạn đủ điều kiện để vay. Ðôi khi bạn càng trả trước nhiều bạn càng nhận được lãi suất thấp. Ðiều đó có nghĩa bạn có thể đủ sức mua một căn nhà lớn hơn hoặc đắt tiền hơn nếu bạn đặt cọc một số tiền đáng kể.

Cũng vậy, nếu bạn không yêu cầu người bán trả các phí tổn hoàn tất, bạn có thể mua căn nhà đó với một giá thấp hơn. Nên nhớ rằng người bán nhận trả các phí tổn đó vì lợi ích của họ. Do đó, nếu họ sẽ đưa cho bạn $7,000 để trả các phí tổn hoàn tất, có thể bạn phải mua căn nhà với giá cao hơn $7,000.

Ðó là một sự trao đổi. Nếu bạn có tiền để trả trước và trả phí tổn hoàn tất, bạn có thể tiết kiệm được tiền nhờ lãi suất thấp và có thể mua được căn nhà với giá hạ hơn.

Tiết kiệm để có tiền đặt cọc là một phần quan trọng của tiến trình mua nhà. Bằng cách tiết kiệm cho một khoản trả trước bạn sẽ có thể quyết định khoản tiền thanh toán mà bạn đủ sức trả hàng tháng.

Việc thiết lập một ngân sách và khoản thanh toán hàng tháng cho căn nhà là điều quan trọng nhất mà bạn cần thực hiện trước khi tìm nhà để mua. Cũng nên nhớ rằng tiền đặt cọc không phải là chi phí duy nhất mà bạn phải trả trước. Bạn còn phải trả các phí tổn hoàn tất, việc kiểm tra nhà, và bảo hiểm của chủ nhà. Những chi phí này cũng phải được bao gồm trong ngân sách tiết kiệm của bạn. Bạn không nên để xảy ra tình trạng kẹt tiền vì nhà, có nghĩa sau khi trả mọi phí tổn cho căn nhà, bạn không còn tiền để sử dụng cho các mục tiêu thiết yếu khác trong đời sống.

Bạn phải tiết kiệm bao nhiêu cho một khoản trả trước?

Trước đây, nếu bạn có điểm tín dụng tốt, bạn có thể mua một căn nhà với một khoản tiền trả trước nhỏ, hoặc không phải trả trước. Nhưng thời ấy đã qua rồi, sau khi kỹ nghệ thế chấp sụp đổ và những vụ xiết nhà diễn ra. Hiện giờ các ngân hàng khó khăn hơn nhiều và hầu hết đòi hỏi một khoản trả trước nào đó.

Tiền trả trước thường là một con số tỉ lệ với giá mua tổng cộng của căn nhà.

Tiền trả trước thay đổi tùy theo nhà cho vay, loại tài trợ và số tiền vay. Trong quá khứ, khoản tiền trả trước thường là 5%, 10%, 15%, 20%. Nhưng trong những năm gần đây, những nhà cho vay đã sẵn sàng cung cấp việc tài trợ cổ điển với một khoản tiền trả trước chỉ lên tới 3.5%.

PMI hay Bảo Hiểm Thế Chấp Tư là gì?

Chúng ta nên nói tới Bảo Hiểm Thế Chấp Tư PMI (Private Mortgage Insurance) bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới số tiền bạn phải tiết kiệm. Thường thường, nếu khoản trả trước của bạn chưa tới 20% giá mua căn nhà, những nhà cho vay sẽ đòi hỏi bạn phải mua PMI. Lịch sử cho thấy rằng có nhiều vụ xiết nhà hơn khi những người mua đặt cọc ít. Ðó là lý do tại sao các ngân hàng đòi hỏi PMI đối với những món vay với tiền trả trước chưa tới 20%. Bảo hiểm thế chấp tư nhằm che chở sự mất mát nếu người mua không trả nợ.

Bảo hiểm thế chấp bảo vệ những nhà cho vay trong trường hợp người vay không trả nợ. Ðó là một khoản lệ phí hàng tháng nằm trong khoản thanh toán tiền nhà hàng tháng của bạn.

Phí tổn hoàn tất

Ngoài tiền đặt cọc, bạn sẽ cần tiết kiệm cho các lệ phí phụ trội đi kèm với món vay. Ðược biết như là các phí tổn hoàn tất, những chi phí này trang trải những thứ như bảo hiểm bằng khoán, thẩm định trị giá nhà, lệ phí vay tiền, lệ phí trả cho luật sư, v.v…

Vài người mua nhà ngạc nhiên về các phí tổn hoàn tất, có thể dễ dàng lên tới vài ngàn đô la. (N.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Vụ tai nạn USS McCain: Tìm thấy đủ thi thể 10 thủy thủ mất tích

SINGAPORE (NV) – Hải Quân Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật nói, các thợ lặn vừa thu hồi đủ thi thể của 10 thủy thủ bị mất tích, sau vụ chiếc khu trục hạm USS John S McCain đụng một chiếc tàu chở dầu ngoài khơi Singapore hồi tuần qua.

Theo đài truyền hình NBC News, Hải Quân Mỹ trước đây đã nhận diện được danh tính tám thủy thủ bị mất tích là Nathan Findley, Abraham Lopez, Kevin Sayer Bushell, Jacob Daniel Drake, Timothy Thomas Eckels Jr., Corey George Ingram, John Henry Hoagland III và Logan Stephen Palmer.

Thi thể hai thủy thủ còn lại là của Kenneth Aaron Smith và Dustin Louis Doyon.

Hạm Ðội 7 của Mỹ cho biết, chiếc McCain đụng chiếc Alnic MC, một tàu chở dầu mang cờ Liberia trọng tải 30,000 tấn, vào hôm 21 Tháng Tám ở vùng phía Ðông eo biển Malacca.

Chiếc McCain, đặt theo tên của cha và ông nội của Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), có trọng tải 8,300 tấn, vừa hoàn tất cuộc tuần tra ở Biển Ðông và đang hướng vào Singapore thì gặp tai nạn.

Ðây là vụ đụng tàu gây chết người thứ nhì liên quan đến một khu trục hạm Mỹ với một thương thuyền chỉ trong hơn hai tháng.

Hôm 17 Tháng Sáu, chiếc USS Fitzgerald đụng một chiếc tàu chở hàng ở ngoài khơi nước Nhật, trong vụ này bảy thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Sau hai sự kiện này, Hải Quân Hoa Kỳ nói, Ðề Ðốc Joseph Aucoin, tư lệnh Hạm Ðội 7, hôm Thứ Tư, bị cách chức “vì thiếu tin tưởng vào khả năng chỉ huy.” (TP)

Nam Hàn thực tập tiêu diệt Bắc Hàn bằng bom thật

Đa số nạn nhân bão Harvey không có bảo hiểm lụt

NEW YORK, New York (AP) – Các chủ nhà bị thiệt hại do lụt gây ra trong trận bão Harvey hiện nay, nhiều phần sẽ phải tự trang trải chi phí sửa chữa so với chủ nhà trong các trận bão trước đây, gây tình trạng khó khăn tài chánh trầm trọng cho nhiều vùng dân cư dọc theo bờ biển vịnh Mexico.

Các chuyên gia bảo hiểm nói rằng chỉ một phần nhỏ các chủ nhà trong đường tiến của bão Harvey có bảo hiểm lụt.

Điều này có nghĩa là các gia đình có nhà và đồ đạc bị nước ngập làm hư hại sẽ phải tự rút tiền túi ra trả hay mượn thêm tiền cho các chi phí sửa chữa.

Nhiều người trong số này có thể phải bán nhà, nếu còn bán được, và rời đi nơi khác.

“Những người này được thuyền tới cứu ra khỏi nhà, nhưng họ vẫn còn một vấn đề khác: đó là không có bảo hiểm,” theo lời ông Robert Hunter, giám đốc bảo hiểm tại hiệp hội người tiêu dùng Mỹ, có tên “Consumer Federation of America”.

Bão Harvey đổ bộ vào đất liền ở Texas vào khuya ngày Thứ Sáu ở cấp 4 và hiện lẩn quẩn quanh khu vực bờ biển, trút mưa ào ạt gây nhiều lụt lội.

Ông Hunter ước tính là chỉ riêng các thiệt hại do lụt gây ra có thể lên tới $35 tỷ, bằng thiệt hại của bão Katrina trước đây. Tuy nhiên, trong trận bão năm 2005 đó, khoảng chừng 50% các chủ nhà bị ngập lụt có mua bảo hiểm lụt.

Trong trận bão Harvey lần này, chỉ khoảng 2 trong số 10 chủ nhà là có bảo hiểm lụt, theo ước tính của ông Hunter. Bảo hiểm nhà thường chỉ cho thiệt hại do gió gây ra, còn lụt thì phần lớn sẽ phải mua riêng.

Phần lớn các căn nhà ở vùng Houston nằm ngoài khu vực thường có lụt nên nhiều chủ nhà, do không bị buộc phải mua bảo hiểm, đã quyết định không mua để tiết kiệm chi phí.

Nay họ phải gánh mọi phí tổn vì phần lớn những thiệt hại tại thành phố lớn thứ tư nước Mỹ này sẽ không được các công ty bảo hiểm nhà chi trả.

Không giống như ở Corpus Christi và Rockport, phần lớn thiệt hại cho nhà cửa trong vùng Houston là do lụt lội chứ không do gió.

“Sẽ có tình trạng thiệt hại kinh tế lớn lao nơi đây vì không có bảo hiểm,” theo lời ông Pete Mills, một phó tổng giám đốc tại hiệp hội các công ty cho vay tiền mua nhà.

Wells Fargo, ngân hàng cho vay tiền mua nhà lớn nhất ở Mỹ, hôm Thứ Hai nói rằng họ tạm ngưng mọi báo cáo xấu với cơ quan tín dụng, ngưng không gọi đòi tiền và cũng tạm ngưng biện pháp tịch thu nhà tại các cộng đồng đang bị lụt lội cho tới cuối Tháng Chín. (V.Giang)

 

 

 

Cách chọn son môi màu nổi phù hợp với làn da

NEW YORK CITY, New York (NV) – Son môi được xem là một trong những “vũ khí” trang điểm của phụ nữ vì tạo sự quyến rũ, cá tính và tinh tế. Có rất nhiều tông màu son trong thế giới son môi, và tông màu nổi là một trong các loại chị em phái nữ yêu thích. Dưới đây là năm mẹo nhỏ giúp bạn chọn lựa son môi màu nổi phù hợp với làn da của mình, theo trang mạng Refinery 29.

1. Màu son tông nổi trung bình cho làn da có tông ấm
Theo chuyên gia trang điểm Tiffany Patton, thông thường chúng ta hay chọn son môi màu da cam hoặc đỏ cam với da có tông màu ấm, tuy nhiên, đây không phải là sự lựa chọn tốt. “Bạn nên chọn màu tương phản với làn da ấm của mình để tạo màu sắc trên mặt sáng hơn. Chẳng hạn, nếu da tông màu ấm, nên chọn màu đỏ tông lạnh như đỏ bầm, đỏ thẫm để gương mặt cuốn hút hơn,” chuyên gia Patton nói.

2. Màu son tông sáng trung bình cho làn da ngăm
Màu son nổi đẹp nhất dành cho làn da ngăm chính là màu hồng hot neon. Màu son hồng này giúp tạo sự trẻ trung và tôn lên làn da rám nắng. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng màu hồng tím, màu son tông xanh hoặc cam, hay là trộn cả hai màu lại với nhau để tạo nên cá tính cho gương mặt.

3. Màu son cam san hô cho làn da sáng có tông ấm
“Đối với ai có làn da sáng mà tông ấm thì màu cam là màu phù hợp nhất. Bạn có thể đánh một lớp son cam san hô ở giữa môi rồi dùng cọ tán đều ra. Việc này giúp tạo ra hiệu ứng môi dày và căng hơn,” chuyên gia trang điểm Tifffany Patton giải thích.

4. Màu son tông trung bình cho da màu tối
Một trong những màu son tông trung bình là màu tím. Đây là màu rất khó phối vì nó rất dễ khiến gương mặt trở nên u ám. Tuy nhiên, theo chuyên gia Tiffany Patton, tông màu này lại phù hợp với ai có làn da tối và xanh vì tông tím giúp cân bằng độ xanh của làn da, tạo nét cho gương mặt.

5. Màu son tông sáng cho làn da sáng
Khi chọn màu son nổi, các chị em có da sáng hay chọn các màu son có tông nhẹ nhàng hơn với suy nghĩ để cân bằng tông màu da của mình. Tuy nhiên, bạn nên “bước ra khỏi vùng an toàn” và thử các màu sắc nổi bật như hồng san hô, cam san hô hay hồng rượu chát. Bạn có thể dùng chì viền môi để tạo dáng môi trước, sau đó dùng cọ tô lên và chỉnh lại gọn gàng bằng kem che khuyết điểm. (N.A)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Face and Hair vocabulary – Từ vựng về mặt và tóc”

Ba tuyến cáp quang biển Việt Nam đi quốc tế bị đứt cùng lúc

Theo tin của truyền thông Việt Nam, hệ thống cáp quang biển AAG, IA và SMW3 đồng loạt đứt hoặc hư khiến kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng. Dự kiến phải mất cả tháng để sửa chữa.

Louisiana di tản dân tránh bão Harvey, đúng kỷ niệm bão Katrina 12 năm trước

Trận lụt khủng khiếp do bão Harvey không chỉ giới hạn ở Texas, mà còn ảnh hưởng tới cả một số nơi tại Louisiana, nơi các chuẩn bị đang được tiến hành di tản dân chúng.

TT Trump cho biết mọi giải pháp với Bắc Hàn đều được xét tới

Tổng Thống Donald Trump nói rằng mọi giải pháp đối phó với Bắc Hàn đều sẽ được xét tới, sau khi Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn bay qua lãnh thổ Nhật.

Làm gì để tránh cơn thèm ngọt?

NEW YORK CITY, New York (NV) – Đồ ngọt là một trong những cám dỗ khó cưỡng của con người, đặc biệt là đối với phái nữ. Còn gì tuyệt hơn khi thưởng thức một viên kem sau khi ăn tối, một chút snack lúc giữa giờ làm việc, một chút thời gian hẹn hò với hội chị em phụ nữ đi ăn vặt. Nhưng nếu ăn quá nhiều đồ ngọt có thể dẫn đến việc thừa cân và nguy cơ bị tiểu đường cao. Dưới đây là mẹo nhỏ giúp bạn giảm cơn thèm ngọt của mình, theo trang mạng New Beauty.

Thay đổi hormone, áp lực cuộc sống làm căng thẳng, lượng đường trong máu không đều hay các thói quen hằng ngày là các yếu tố dẫn đến sự thèm ngọt. Nếu cơ thể có quá nhiều insulin và lượng đường trong máu thấp có thể khiến bạn thèm ngọt dữ dội và sẽ muốn tự thưởng ngay cho mình một cây kem, một thanh chocolate hay một cái bánh cupcake. “Để tránh tình trạng trên, thay vì muốn là tự thưởng cho mình liền, bạn nên học cách vào thời điểm nào để tự thưởng là tốt nhất,” chuyên gia dinh dưỡng Kelly LeVeque chia sẻ.

Nói có vẻ dễ dàng khi khi làm thì không dễ chút nào. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện được nó bằng cách từ từ thay đổi thói quen trong ăn uống của mình.

“Đầu tiên và đơn giản nhất chính là đừng bao giờ bắt đầu một ngày của bạn bằng thức ăn ngọt và nhiều tinh bột. Thay vào đó, bạn nên chọn thực phẩm nhiều chất xơ và protein, vì nó không chỉ cung cấp năng lượng giúp bạn tỉnh táo nguyên ngày mà còn chặn cơn thèm ngọt,” chuyên gia LeVeque nói. “Ngoài ra, bạn nên bắt đầu một ngày mới bằng cách hít thở sâu, tập yoga hay chạy bộ. Chỉ mất có 15 phút thôi nhưng bạn sẽ thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Và nên nhớ, bạn phải duy trì nó kéo dài chứ không phải chỉ làm một vài lần rồi thôi.”

Vậy nên ăn gì nếu như bạn muốn ăn vặt?

Theo chuyên gia LeVeque, nếu bạn thèm ăn vặt, bạn có thể lựa các thực phẩm có nhiều chất xơ và các loại tráng miệng hay snack ít đường như chocolate đen, hạnh nhân hay hạt điều cashew. Và nếu bạn vẫn muốn có chút gì ngọt trong người, bạn nên ăn đồ ngọt sau mỗi khi tập thể dục xong. “Vì cơ bắp của chúng ta rất nhạy cảm với insulin nên nó sẽ hấp thụ và lưu giữ glucose thành năng lượng, thay vì chuyển hóa thành chất béo.” (N.A)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Sườn cốt-lết ram”

Những bộ trang phục nổi bật tại Lễ Trao Giải Âm Nhạc VMAs 2017

INGLEWOOD, California (NV) – Lễ Trao Giải Âm Nhạc VMAs của đài MTV vừa diễn ra vào Chủ Nhật, 27 Tháng Tám vừa qua tại nhà hát The Forum ở Los Angeles. Đây không chỉ là sự kiện được mọi người mong chờ với các giải thưởng âm nhạc nhằm tôn vinh tài năng mà còn là dịp để các nghệ sĩ “xúng xính” đầm xinh áo đẹp.
|
Dưới đây là 10 bộ trang phục nổi bật trong buổi lễ ngày hôm qua, theo tạp chí thời trang Vogue.

1. Katy Perry
Ca sĩ Katy Perry, host của chương trình năm nay, diện bộ váy đầm trắng của nhà thiết kế Stephane Rolland. Đôi khuyên tai tròn to bản của của thương hiệu Yeprem giúp Katy Perry trông cá tính hơn với mái tóc tém được nhuộm bạch kim.

Paris Jackson. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

2. Paris Jackson
Con gái của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, Paris Jackson, đến dự lễ trao giải với chiếc đầm hoa của nhà mốt Christian Dior và trang sức của Webster.

Hailee Steinfeld. (Hình: Rich Fury/Getty Images)

3. Hailee Steinfeid
Nữ ca sĩ và diễn viên 21 tuổi Hailee Steinfied, trẻ trung trong trang phục của Atelier Versace, phối cùng với trang sức của Tiffany & Co.

Nicki Minaj. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

4. Nicki Minaj
Nữ ca sĩ nhạc rap Nicki Minaj khoe thân hình đồng hồ cát nổi bật với bộ bodysuit màu hồng chất liệu bóng, kết hợp với nhẫn kim cương và vòng đeo cổ choker của thương hiệu Djula, nhẫn kim cương của Harry Kotler và trang sức khác của Lynn Ban. Ngoài ra, nữ rapper còn chơi nổi khi mang giày cao gót của Christian Louboutin với hai màu cam và hồng bắt mắt.

Hailey Baldwin. (Hình: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

5. Hailey Baldwin
Người mẫu trẻ Hailey Baldwin khéo léo khoe đường cong cơ thể trong bộ jump suit của nhà mốt người Pháp Zuhair Murad, kết hợp với trang sức của Jennifer Fisher và đôi giày chất liệu metallic.

Vanessa Hudgens. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

6. Vanessa Hudgens
Vanessa Hudgens nổi bật trong bộ đầm được thêu theo kỹ thuật 3D tỉ mỉ của thương hiệu thời trang Yanina Couture và giày của Sophia Webster. Nữ diễn viên trong bộ phim “High School Musical” còn khéo léo lựa chọn kiểu trang điểm phấn màu mắt tông burgundy để hài hòa với trang phục của mình.

Demi Lovato. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

7. Demi Lovato
Giống như Hailey Baldwin, Demi Lovato đến với lễ trao giải năm nay trong trang phục của nhà mốt Zuhair Murad và giày của Casadei.

Lorde. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

8. Lorde
Ca sĩ Lorde tựa như nàng công chúa khi xuất hiện với chiếc váy đầm lông vũ màu tím lavander nhã nhặn của thương hiệu Monique Lhuillier.

Kendrick Lamar. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

9. Kendrick Lamar
“Chủ nhân” của VMAs năm nay khi xuất sắc giành sáu giải thưởng, chàng ca sĩ hip hop Kendrick Lamar, đơn giản trong trang phục của Prada và David Yumar, phối hợp với đôi giày thể thao màu trắng dòng Cortez của Nike.

Chainsmokers. (Hình: Rick Furry/Getty Images)

10. Chainsmokers
Hai DJ của Chainsmokers, Drew Taggart và Alex Pall, lịch lãm trong trang phục của Ermenegildo Zegna Couture. (N.A)

Mời độc giả xem chương trình “Tượng nữ thần tự do ở New York”(Phần 2)

Con tôi không muốn gọi tôi bằng “mẹ”

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại, nhưng vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống của tôi, không những vẫn hiện diện mà nó còn làm tôi xấu hổ, nhói đau nhiều lần nữa.

Ngày xưa, lúc tôi mới 15 tuổi, tôi đã dại dột trao thân cho một anh lính trẻ hành quân qua làng. Lỗi tại tôi, anh ta không hứa hẹn, cũng không ép nài, chỉ tỏ ra săn đón và say đắm vẻ bên ngoài của tôi. Anh ấy không đẹp trai, nhưng quyến rũ và có giọng nói hớp hồn của người miền Bắc. Tôi dân Nam Bộ, nào giờ có nghe tiếng Bắc Kỳ, khi nghe anh thủ thỉ, thế là tôi xiêu lòng. Hậu quả là khi anh rời làng, tôi đã mang bầu một tháng. Tôi chẳng biết anh ở đâu mà tìm. Lúc bấy giờ mẹ tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Rồi thì, ba tôi biết chuyện và đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi đi theo con gái, hai mẹ con xin che một mái tôn bên hông nhà của một người tốt bụng ở làng xa. Tôi sinh con ở đó, ngơ ngáo và dại khờ chẳng biết gì cả. Mọi thứ một tay mẹ tôi đỡ đần. Khi số tiền mang theo cạn kiệt, mẹ tôi xin với ba tôi cho trở về. Ba tôi nghĩ sao đó, rồi bằng lòng cho hai mẹ con về với điều kiện là đứa bé phải gọi mẹ tôi bằng “mẹ” và gọi tôi bằng “chị”, coi như mẹ tôi lượm đứa bé đâu đó mang về nhà.

Cuộc sống tạm ổn lúc về lại nhà. Chỉ là thêm một đứa bé trong nhà, còn ngoài ra sinh hoạt mọi thứ vẫn như cũ. Tôi thôi học, buôn bán phụ mẹ và chăm sóc con. Tôi không thấy khó chịu gì về việc con tôi gọi tôi bằng “chị” và gọi mẹ tôi bằng “mẹ”.

Hàng xóm láng giềng không ai nói gì cả. Thời gian qua đi, tôi lập gia đình và ra riêng, cháu vẫn ở với mẹ tôi. Tôi có nói chuyện với chồng, anh ấy chẳng phiền trách gì, anh ấy hiểu là hồi đó tôi nhỏ dại quá. Anh ấy còn nói khi nào mình khá thì đón con về.

Rồi thì cũng có lúc tôi muốn đón cháu về, nhưng thật bất ngờ, cháu từ chối, nói là muốn ở với “mẹ” (mẹ đây là ngoại) vì mẹ già rồi.

Tôi nài nỉ cháu nhiều lần, cháu tỏ ra bực mình và gằn giọng: “Em” không muốn ở với “chị”. Tôi khóc suốt trên đường về, tại sao lại như thế này? Tôi yêu thương con như mọi bà mẹ khác, tôi cũng chăm lo cháu, cũng thức đêm, thức hôm khi cháu đau ốm, cũng dắt dìu từng bước khi cháu lớn lên. Chẳng lẽ vì cách xưng hô mà cháu đã không thương tôi bằng bà ngoại. Rất nhiều lần tôi nài nỉ cháu đổi cách xưng hô, gọi tôi bằng mẹ, nhưng cháu thẳng thừng từ chối, nói “không quen”.

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi tha thiết mong cháu gọi tôi bằng “mẹ”, gọi “mẹ Hiếu” hay “mẹ hai” cũng được. Tôi mong cô Nguyệt Nga và quí độc giả giúp tôi có được tiếng gọi thâm tình từ miệng con mình. Xin cám ơn!

Hiếu Ng.
*Góp ý của độc giả:

-NB:
Đọc thư em xong tôi hình dung tới cuộc sống, tâm tư tình cảm của em từ đó đến nay. Khi còn bé dại ngu ngơ, nên đã bị lừa tình, em thật may mắn khi có cha mẹ bên cạnh thương xót giúp đỡ. Họ thật từ tâm, dù có lo là thanh danh gia đình sẽ bị mang tiếng, họ vẫn không bỏ mặc con mình. Họ đã tìm được giải pháp thật hoàn hảo, giúp con không bị mang tiếng xấu mà vẫn giữ được đứa cháu bên cạnh. Em đã sống bình yên bên cha mẹ và con mình dù với danh phận không chính xác.

Rồi em đi lấy chồng, rời xa cha mẹ và con, theo chồng tạo nên một gia đình mới, hạnh phúc với những đứa con mới. Đến một ngày tình mẫu tử thôi thúc, em tiết lộ bí mật về đứa con riêng với chồng. Em nói chồng em không phiền trách, anh ấy hiểu là vì lúc đó em còn nhỏ dại quá, anh hứa hẹn khi nào khá thì đón con về.

Thật lòng tôi không biết là chồng em có thật sự vị tha, độ lượng như vậy không, hay chỉ là nói cho vừa lòng vợ, chứ thâm tâm anh ấy dư hiểu sự việc không dễ dàng giải quyết. Còn cả với những đứa con sau này, chúng có nghĩ tốt và hòa thuận với anh(chị) cùng mẹ khác cha với mình không? Em phải suy nghĩ thấu đáo.

Có câu danh ngôn:”Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái”.

Tôi thông cảm và thấu hiểu nỗi buồn phiền của em bây giờ, bởi vì tôi cũng là một bà mẹ. Mẹ chỉ biết khi đã sinh con ra thì sẽ hết lòng yêu thương, săn sóc, và bảo vệ con mình. Dù có gian lao, khó nhọc cỡ nào cũng không hề gì, chỉ cần một chữ “Mẹ”bập bẹ thoát ra từ đôi môi xinh xắn của đứa con yêu đang tập nói, cũng đủ làm tan chảy trái tim người mẹ. Ôi hạnh phúc biết dường nào!

Em chưa có hạnh phúc được nghe tiếng kêu “Mẹ” từ đứa con này, em buồn bã than trách con, em van xin nài nỉ nhưng con luôn từ chối. Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh suy nghĩ thật thông suốt, em sẽ hiểu và thông cảm với con mình. Em cứ nghĩ thử xem, một đứa trẻ đang sống bình yên (và có lẽ cũng hạnh phúc) với chị mình, một ngày đẹp trời nghe được một sự thật phũ phàng, người mình gọi là chị lại chính là mẹ ruột. Con của em lúc đó chắc phải bàng hoàng đau đớn lắm. Cháu là một đứa con được sinh ra, nhưng không ai mong đợi. Cha ruột còn không biết sự có mặt của con trên đời, mẹ ruột thì vì danh dự của mình và gia đình, cũng không dám nhìn con, cũng may là ông bà ngoại từ tâm, mang về nuôi với tư cách là con nuôi.,Cháu lớn lên mang trong lòng sự biết ơn đối với cha mẹ nuôi và chị nuôi đã yêu thương, săn sóc mình nhưng không thể có cái tình cảm máu mủ ruột rà.

Bây giờ sự thật được phơi bày, không chừng cháu lại có tâm trạng uất hận cha mẹ đã bỏ rơi mình, mẹ lại có gia đình khác, có những đứa em cùng mẹ khác cha hạnh phúc được mẹ thương yêu, săn sóc. Cháu sẽ nghĩ dễ gì mình có thể hòa nhập được, cháu muốn mình vẫn sống như cũ, cháu thẳng thừng từ chối. Người ta nói:

“Ăn trái ba lần mới biết trái ngon,
Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”.

Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, vẫn cứ yêu thương con như em đã từng yêu, không nài nỉ, o ép con làm những điều con chưa sẵn sàng chấp nhận, đối xử với con bình thường, tự nhiên giống như với những đứa con sau này. Em có thể nhờ bà ngoại tế nhị giải thích hoàn cảnh ra đời của cháu trước đó, lý do em dù thương con nhưng không thể ra mặt nhìn con. Dần dần với thời gian, cộng với cảm giác được yêu thương thật lòng từ mẹ, cháu sẽ mở lòng đón nhận tình thương của em dành cho con.

Vấn đề tế nhị là làm sao để chồng và các con sau này cũng mở lòng thương yêu con riêng của em thì em mới thật sự hạnh phúc.

Chúc em may mắn giữ được hạnh phúc đời mình.

– Hảo:
Thưa chị Hiếu, đọc thư thấy thật thương chị. Theo em, giá như chị không nói gì hết thì hay biết chừng nào, chính việc nói ra sự thật mới tội cho cháu. Lâu nay cháu yên ổn trong vòng tay của gia đình thì nay cháu bị sốc trước những điều chị tiết lộ. Không chỉ mình cháu mà ngay cả chồng chị cũng bị sốc. Mọi việc đã dấu được bao nhiêu năm, sao không tiếp tục mà lại vạch trần ra sự thật.

Hồi trước cháu gọi chị bằng “chị” mà cháu thương như mẹ, còn bây giờ chị muốn cháu gọi bằng “mẹ” nhưng chắc gì chị được thương như mẹ. Đó là chưa kể, có khi cháu còn oán trách và không nhìn mặt chị nữa. Còn chồng chị thì chả biết được, câu nói của ảnh nghe tình nghĩa nhưng việc đón cháu về rất phiền đó chị.

Theo em, chị cứ từ từ, cứ để cháu ở với ngoại, đừng đón cháu về ở chung. Thà ở riêng như vậy mà tốt đẹp đôi đàng, về ở chung mà xảy ra chuyện gì thì càng tệ hại hơn, càng khó hàn gắn hơn. Vài lời góp ý với chị, mong chị sớm ổn định.
*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, cách nay chừng hai, ba năm, tình cờ tôi nhận được lá thư của một người bạn cũ. Lá thư có nội dung thăm dò, dè dặt, hỏi tôi có phải là bạn ngày xưa không?

Tôi trả lời ngay và nói thêm, tôi vẫn nhớ anh ấy những ngày đầu, chân ướt chân ráo đến thị trấn.

Thế rồi thư từ qua lại, anh ấy kể quá trình tìm địa chỉ của tôi, anh ấy thử tất cả các địa chỉ, từ gmail, yahoo, hotmail, đến aol…Ở mỗi địa chỉ như vậy, tên tôi được anh đảo qua đảo lại, thêm bớt. Anh gửi đi rất nhiều thư, ở rất nhiều địa chỉ, và mong chờ có ngày mình đoán đúng. Câu chuyện của anh, làm tôi thật cảm động và không ngờ anh đã quá nhọc công trong việc tìm kiếm.

Thật ra, ngày xưa anh cũng tỏ cho tôi thấy anh có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Nhưng tôi từ chối vì lúc ấy tôi đã có người yêu. Tuy nhiên không vì thế mà anh nản lòng, anh vẫn tiếp tục với tình cảm đơn phương của mình. Rồi thì biến cố 75 xảy ra, chúng tôi tan hàng, mỗi người mỗi nẻo và bặt hẳn tin nhau. Cho đến mới đây, qua sự mày mò kiên nhẫn, anh tìm ra tôi.

Thêm một lần nữa, anh lại đề cập xa gần đến chuyện xưa, và thêm một lần nữa, tôi lại từ chối anh. Lý do rất hợp lý là tôi đã có gia đình, có con cái, và tôi không thể làm điều gì có thể phương hại đến thanh danh gia đình. Nhưng nói cho thật đúng là tôi không hề yêu anh, xưa cũng như nay. Thư tôi gửi đi cả một năm, tôi không hề nhận thư trả lời. Tôi cũng mừng là anh đã nghĩ lại và chịu để tôi yên.

Không ngờ, mới đây tôi được một người bạn báo tin anh bị ung thư giai đoạn cuối. Người bạn đó còn khuyên tôi, trong tình hình này thì nên thư từ lại với anh ấy. Tôi từ chối vì vẫn thấy lòng không ổn khi mình phải đóng trò, dù là đóng trò với một người gần đất xa trời.

Chuyện như tiểu thuyết, thế mà đã xảy ra trong đời sống này. Mặc dù tôi đã từ chối nhưng lòng tôi vẫn băn khoăn lo nghĩ, không biết mình có quá đáng không? Không biết mình có quá cứng nhắc với một người bạn đang rất gần với cái chết không? Tôi quên thưa thêm là anh ấy chưa bao giờ lập gia đình, hiện nay anh ở với mẹ già. Nếu tôi giả bộ thư từ thương mến, thì có kéo dài thời gian sống của anh ấy không? Hiện nay lòng tôi rối bời.

Thủy Tiên
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Sườn cốt-lết ram”

Đọc trang cáo phó

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Cũng trên mười năm nay tôi có thói quen mở tờ báo ra là đọc trang cáo phó trước hết. Đối với tôi đọc trang cáo phó cũng thú vị như đọc một câu chuyện. Nói chữ thú vị thì cũng hơi quá đáng vì đây là sự mất mát người thân của một gia đình. Nhưng chữ thú vị tôi dùng đây là một sự tôn vinh cho cuộc đời người đã khuất và gia đình của họ.

Tôi bắt đầu đọc từ lúc ở hãng ông chủ tôi có đặt mua báo LA Times để nhân viên đọc trong giờ giải lao. LA Times là tờ báo lớn. Trang cáo phó cũng lớn và in có nhiều màu sắc. Hôm đó khi ra phòng giải lao uống cà phê tôi chú ý đến trang cáo phó có đăng hình một anh thủy thủ Mỹ rất dễ thương, tuổi độ khoảng hai mươi. Nhìn hình thì biết đó là người của những thập niên về trước. Đọc đến thì biết là người mất đã trên chín mươi. Tấm hình đó là khi anh vừa mới vào hải quân. Trang cáo phó dài viết lai lịch cuộc đời thuỷ thủ của anh qua mấy cuộc chiến và cuộc đời dân sự của anh sau này. Đọc trang cáo phó anh, thay vì thấy buồn thì lại thấy vui và ngưỡng mộ cho cuộc sống dài anh trải qua với nhiều kinh nghiệm thử thách.

Và bắt đầu từ đó tôi luôn đọc trang cáo phó trước khi đọc những bản tin ở trang đầu. Những người nổi tiếng trong xã hội thì trang cáo phó có nhiều chi tiết đã đành, nhưng cũng có những người chỉ ngày hai buổi đi làm như chúng tôi đây cũng có những trang cáo phó đầy màu sắc linh động. Như hôm nọ đây trang báo nói về cuộc đời một cụ bà tuổi trên chín mươi. Bà di cư đến Mỹ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Con trai bà là cựu quân nhân Việt Nam và cháu bà là cựu quân nhân trong cuộc chiến ở Trung Đông. Bà luôn tự hào con cháu bà đã đóng góp cho đất nước đã từng cưu mang gia đình bà.

Khi biết Người Việt Online thì tôi vẫn giữ thói quen đọc trang cáo phó trước. Cũng nhờ vậy tôi thấy được cáo phó của ba người quen với gia đình chúng tôi đã đăng trên đó. Hai chị em tôi tới nhà quàn thăm họ. Đám tang thì buồn nhưng cái vui gặp lại người quen, nhất là gặp nhau ở tuổi đã lớn sau bao nhiêu năm xa cách thật là hạnh phúc. Bây giờ ở tuổi chúng tôi hình như nghe tin buồn nhiều hơn tin vui. Lớp con cháu đã lớn và lập gia đình. Những người già còn lại từ từ ra đi, như lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “cát bụi đã mệt nhoài”.

Khi nào tên của người đã mất có thêm “cụ ông” hay “cụ bà” thì tôi cũng mừng một chút. Mừng vì cuộc đời người đã mất cũng phải là khá dài. Gia đình người mất chắc cũng không phải đau đớn lắm. Nhưng nếu tên không có thêm những chữ đó hoặc có chữ “em” thì lòng tôi chùng lại. Người mất ra đi ở cái tuổi còn sớm. Gia đình chắc hẳn là phải xót xa. Có gia đình con cháu đầy đàn nhưng cũng có gia đình neo đơn, con cháu ít. Tôi ước gì có thể gửi những gia đình neo đơn đó cái siết tay để nói lên lời chia sẻ thầm lặng của mình.

Mỗi một trang cáo phó đều cho tôi một câu chuyện. Tôi hay chú ý nhiều đến những người quê ở miền Bắc như Phú Thọ, Sơn Tây, hay Thái Bình. Đó là những cái địa danh mà tôi biết được từ những cuốn sách đọc trên Tự Lực Văn Đoàn những năm trung học. Những người này đã phải hai lần ty nạn bỏ quê mà đi. Có người mất từng trong binh chủng Việt Nam Cộng Hoà. Người lính năm nào bây giờ đã ra đi rồi. Anh đã có những năm tháng bính lửa cùng với đồng đội mình. Anh cũng có những khắc khoải khi xa gia đình vợ con và những cay đắng ngục tù sau năm bảy lăm. Cuộc đời khép lại. Những lớp con cháu lớn lên và cuộc hành trình lại bắt đầu.

Đôi khi đọc trang cáo phó nhưng nó không nằm ở trang cáo phó mà nó thuộc loại tưởng nhớ hay hồi tưởng. Như vừa mới đây tôi có đọc những bài tưởng nhớ đến Trần Phong Giao, Duyên Anh, Dương Nghiễm Mậu và Võ Hồng. Đọc và cảm động lắm bởi vì bài viết không phải chỉ cho người mất mà còn có tác giả và những nhân vật nhà văn, nhà thơ hay nhà báo được nhắc đến nửa. Trong đó là những câu chuyện thân tình riêng tư, rất riêng tư, mà chỉ qua những bài viết như thế này người đọc mới biết được thêm. Tôi trân trọng những câu chuyện như vậy lắm. Có lần tôi gửi comment cảm ơn. Tôi nhìn thấy những dấu giày của họ bước đi. Và tôi cũng nhìn thấy ngay cả dấu giày của tôi nữa. Phải rồi, tôi có đi qua cái quãng thời gian đó. Bây giờ quay quắt nhìn lại đã mấy mươi năm. Có phải nhà báo Bùi Bảo Trúc đã nói chuyện mình bây giờ sao lại giống chuyện của người ly hương xưa?

Hình như ai cũng có một cõi trở về giống nhau. Có lẽ trang cáo phó là nơi để vinh danh cuộc đời người đã mất.

Mời độc giả xem bình luận “Những kẻ không nhà”(Phần 1)

TT Trump đến Texas, hứa hẹn nhanh chóng tái thiết sau bão Harvey

CORPUS CHRISTI, Texas (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba đưa ra lời hứa hẹn lạc quan cho người dân Texas đang bị ảnh hưởng bởi bão Harvey, nói rằng “Chính phủ sẽ giúp quý vị trở lại đời sống sinh hoạt bình thường ngay tức thì.”

Ông Trump khởi sự chuyến viếng thăm Texas tại thành phố Corpus Christi. Đoàn xe của ông đi qua các con đường với cây cối và hàng rào ngã đổ, trước khi tới một trạm cứu hỏa để được giới chức địa phương thuyết trình.

“Vụ này có tầm vóc vô cùng lớn lao,” tổng thống tuyên bố và hứa hẹn việc trợ giúp sau bão này sẽ là mô hình kiểu mẫu cho các cuộc trợ giúp về sau.

“Chúng ta sẽ làm tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta muốn là năm năm, mười năm nữa, người ta sẽ nói rằng ‘đây là cách để trợ giúp.’”

Sau đó ông đứng nói chuyện với hàng trăm người dân tụ tập bên ngoài trạm cứu hỏa, tỏ vẻ hài lòng là có đông người kéo đến.

Lời hứa hẹn lạc quan của Tổng Thống Trump khác với các nhận định dè dặt hơn của các giới chức có trách nhiệm điều hành tình trạng khẩn cấp, nói rằng sẽ mất nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn.

Ông Brock Long, người đứng đầu cơ quan điều hành thiên tai (FEMA), đi cùng với ông Trump, cho hay việc phục hồi sẽ không dễ dàng.

“Phục hồi là một tiến trình chậm chạp nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, ông Long nói.

Tổng Thống Trump đến Texas cùng với đệ nhất phu nhân Melania Trump và các bộ trưởng có nhiệm vụ liên quan đến việc phục hồi và tái thiết ở Texas.

Hứa hẹn giúp nhanh chóng trợ giúp hàng tỉ đô la của Tổng Thống Trump khác hẳn dự thảo ngân sách của ông, theo đó sẽ cắt bỏ chương trình giúp người dân Mỹ không có bảo hiểm lụt xây dựng lại nhà của họ cũng như trợ giúp cho các tiểu bang giảm thiểu rủi ro lụt trước khi thiên tai xảy ra. (V.Giang)

Louisiana di tản dân tránh bão Harvey, đúng kỷ niệm bão Katrina 12 năm trước

Thuốc bổ và ung thư

LTSBác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

Lại nói về thuốc bổ!

Lạm dụng thuốc bổ không những gây ra ngộ độc chết người cấp thời mà còn có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư các loại nếu sử dụng lâu dài với liều lượng cao. Có lẽ chúng ta nên bớt đặt niềm tin vào thuốc bổ, dựa trên những nghiên cứu y khoa mới nhất.

Ôi, những viên thuốc đầy màu sắc ấy, rẻ tiền hơn cả thức ăn, thức uống mà hầu hết mọi người tin là chúng có thể làm đủ mọi chuyện, từ tăng cường sức khoẻ, năng lực, đến giảm cân, và thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Đã gọi là thuốc bổ thì đâu có hại gì mà sợ, càng nhiều càng tốt có phải không?

Nghiên cứu mới đây đăng trên báo Journal of Clinical Oncology, số ra ngày 22 Tháng Tám mới đây cho thấy thuốc bổ có thể rất nguy hiểm, tệ lắm chỉ làm cho buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy hay táo bón, nhưng nặng nhất là gây ra ung thư hoặc tử vong vì ngộ độc. Nhóm nghiên cứu Mỹ và Đài Loan cho biết, khi tiêu thụ vitamins B12 và B6 trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư phổi cho những người đàn ông hút thuốc lá.

Khi phân tách dữ kiện trong số 77,000 người trong độ tuổi từ 50 đến76, được theo dõi trong vòng 10 năm, các nghiên cứu gia nhận thấy rằng chỉ cần uống 20 mg vitamin B6 hoặc 50 microgram vitamin B12 mỗi ngày, nguy cơ bị ung thư phổi sẽ tăng gấp 3 lần so với những người không uống thuốc. Xin nhắc lại, 1 mg bằng 1/1000 gram, và 1 microgarm bằng 1/1000000 gram!

Khác với niềm tin rằng thì là thuốc bổ, anti-oxidant này nọ, sẽ giảm nguy cơ bị bệnh tật, bị ung thư, nhưng các nghiên cứu gần đây lần lượt chứng minh ra những điều trái ngược.

Cách đây hai năm, bác sĩ Tim Byers ở trường Đại Học University of Colorado Cancer Center làm hơn 12 cuộc nghiên cứu trong suốt 20 năm và nghiệm ra rằng trong khi những người ăn nhiều rau cải và trái cây sẽ giảm nguy cơ bị bệnh tật hay bị ung thư, những người uống thuốc bổ, ngược lại, bị tăng nguy cơ ung thư các loại.

Một ví dụ khác, trong khi ăn nhiều cá sẽ giảm nguy cơ bị ung thư, nhưng uống nhiều thuốc dầu cá có chất omega-3 fatty acids với liều lượng cao, lại làm tăng nguy cơ bị ung thư nhiếp hộ tuyến, hay tiếng Anh còn gọi là prostate cancer.

Bác sĩ Byers cũng đưa ra một vài dẫn chứng, uống vitamin A Beta Carotene tăng nguy cơ bị ung thư phổi hay uống chất selenium tăng nguy cơ ung thư da. Đàn ông uống vitamin E tăng nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Chất folic acid ở liều lượng vừa phải thì tốt, trong khi đó uống với nồng độ cao, tăng nguy cơ bị ung thư vú, ung thư ruột già và hậu môn. Phần còn lại, hầu hết các loại thuốc bổ khác, không có lợi ích gì cả.

Rất nhiều thuốc bổ sung supplements, bổ xương, bổ gân, hay bổ lung tung xèn này nọ cũng lần lượt được chứng minh là không có hữu ích thực tiễn. Ví dụ, một trong những chất phụ phẩm “nổi tiếng” là bột nghệ, gần đây được cổ xuý là làm cho làn da của phụ nữ được tươi mát hơn, tâm thần vui vẻ hơn, và có thể chống ung thư. Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy chất curcumin hiện diện trong bột nghệ, có khả năng chống viêm sưng, và giúp ích cho việc chữa ung thư bằng hoá trị được hiêu nghiệm hơn. Tuy nhiên, rất nhiều nghiên cứu khác lại không chứng minh được điều này. Vả lại, nồng độ chất curcumin có trong củ nghệ rất thấp, uống bao nhiêu bột nghệ mới đủ? Đầu năm nay, ở California, một phụ nữ 30 tuổi, tên Jade Erick, đã mất mạng sau khi được truyền nước biển có pha bột nghệ!

Có nhiều lý do khiến uống nhiều thuốc bổ có thể gây ra ung thư. Các tế bào ung thư tăng trưởng nhanh hơn tế bào thường, nhiều thuốc bổ chỉ làm cho những tế bào ung thư này thêm lớn mạnh. Bên cạnh đó, những chất “phụ phẩm” sanh ra từ những thuốc bổ có thể độc hại đến các tế bào và cơ phận cơ thể.

Ngoài ra, nhiều trường hợp thuốc bổ anti-oxidant chỉ làm cho tình trạng hư hại nặng thêm mà thôi. Cơ thể bình thường sẽ tự bão hoà, cân bằng giữa hai thế lực oxidant và anti-oxidant. Nói cho dễ hiểu, những hạt oxidant là những hạt điện tử electron đi lạc, giống như những cục than hồng, sinh ra trong quá trình chuyển biến năng lượng trong tế bào. Những cục than này có lợi ích trong việc giết những con vi trùng, những tế bào già cỗi hay tế bào ung thư. Thuốc bổ anti-oxidant chỉ gây ra phản ứng dây chuyền, chuyển lửa than chạy khắp nơi trong cơ thể, làm cho những cục than hồng này sanh ra nhiều hơn và giết hại luôn cả những tế bào bình thường.

Tôi là một đứa bé sinh ra èo uột và thường hay đau yếu, hen suyễn. Khi còn bé, dường như tôi đã quen với những ngày mưa phùn rét buốt ở miền Trung, ốm bệnh nằm ở nhà, khỏi đi học. Sự yếu đuối không làm cho tôi sợ, nhưng nỗi sợ hãi nhiều nhất của tôi là mỗi tuần, ba tôi “đè cổ” tôi ra để chích thuốc B12 vào mông, để bổ máu. Không những vậy, mỗi ngày tôi phải nhai và nuốt không biết bao nhiêu là viên thuốc đa sinh tố, hay những ống thuốc bổ “đặc biệt” chứa đựng trong những những ampoule thuỷ tinh màu nâu đục, được trộn vào cháo. Nhà tôi không giàu, ba tôi làm công chức, má tôi buôn thúng bán bưng gạo lẻ ngoài chợ. Những thứ thuốc bổ như thế, tốn của ba má tôi không biết bao nhiêu là giọt mồ hôi và nước mắt.

Cha mẹ tôi, cũng như nhiều cha mẹ Việt Nam, và nhiều thế hệ người khắp nơi trên thế giới, tốn tiền cho thuốc bổ cũng vì niềm tin vào sự huyền nhiệm của chúng. So với thức ăn, thuốc bổ rẻ tiền hơn và “lợi hại” hơn. Đã đến lúc niềm tin vào thuốc bổ và thuốc phụ phẩm cần phải được thay đổi vì “lợi bất cập hại”.

Mời độc giả xem chương trình “Tượng nữ thần tự do ở New York”(Phần 1)

Bánh rau câu flan cheese

Nguyên liệu:

-1 gói rau câu dừa 10g

-250 gr đường cát (hoặc 1.5 cup)

-250 ml sữa Half and Half hoặc sữa tươi (1 cup đầy)

-120 ml sữa đặc có đường (1/3 lon)

-6 lòng đỏ trứng gà

-6-7 miếng phô mai Con Bò Cười (hộp màu xanh dương, loại original)

-120 ml cà phê đen

-120ml nước lá dứa (dùng khoảng 4 lá dứa tươi, cắt nhỏ xay vắt nước, hoặc có thể dùng mùi lá dứa)

-Khuôn

Cách làm:

-Trộn đều bột rau câu và đường.

-Cho 1.5 lít nước vào nồi, cho rau câu đã trộn đường vào (nhớ đổ hỗn hợp đường+rau câu vào nồi nước, đừng làm ngược lại để tránh bị vón cục). Quậy đều, để ngâm khoảng 30 phút.

*Cách làm phần flan cheese

-Cho phô mai vào nồi mở lửa nhỏ cho phô mai mềm ra

-Cho 250ml sữa tươi + 120ml sữa đặc có đường vào nồi cheese. Đậy đều.

-Khi hỗn hợp sữa+chees vừa sôi, tắt lửa.

-Quậy đều 6 lòng đỏ trứng gà (đừng đánh nổi lên), đổ vào nồi sữa+cheese. Quậy đều.

-Lấy 500 ml nước rau câu đã ngâm, nấu vừa sôi, tắt lửa.

-Dùng rây đổ hỗn hợp sữa+cheese+trứng vào nồi rau câu. Quậy đều.

-Đổ ra từng khuôn nhỏ. Cho vào tủ lạnh để đông lại.

(Những ai không thích cheese thì không cần để cheese vào, chỉ làm phần flan)

Khuôn đổ bánh flan

*Phần rau câu

-Phần nước rau câu còn lại khuấy đều, nấu sôi. Chia làm hai phần, một phần hòa với 120ml cà phê đen, một phần hòa với 120 ml nước lá dứa. (có thể chỉ làm với cà phê hoặc lá dứa, tùy ý)

-Dùng lon nước ngọt cắt ra làm khuôn để có hình dáng đẹp mắt.

Dùng lon nước ngọt cắt ra để làm khuôn đổ rau câu flan cheese
Dùng khuôn rau câu có hình để đổ rau câu flan cheese cũng rất đẹp

-Đổ một lớp mỏng rau câu cà phê hay lá dứa, đợi vừa đông.

-Lấy phần flan cheese đã đông thả vào giữa khuôn rau câu. Đổ thêm một lớp rau câu lên trên che phần flan cheese.

-Để đông lại, cho vào tủ lạnh. Khoảng 3 tiếng sau là dùng được.

Rau câu flan cheese có mùi thơm của cà phê, lá dứa, có vị dẻo dai của rau câu dừa, đặc biệt có vị béo của phần flan cheese mịn màng, thơm ngát.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Rau câu flan cheese”

Giáo sư UCLA gốc Việt giúp phụ nữ ở Việt Nam trị trầm cảm

LOS ANGELES, California (NV) –Một nữ giáo sư gốc Việt của đại học UCLA giúp nhiều phụ nữ ở Việt Nam điều trị, và vượt qua bệnh trầm cảm.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước chừng phải tốn khoảng $1,000 tỷ mỗi năm để trị các bệnh trầm cảm trên toàn thế giới.

Theo ước tính của tổ chức này, cứ mỗi $1 bỏ vào việc điều trị trầm cảm sẽ đem lại $4 giá trị về sức khỏe và khả năng làm việc.

Người có tiếng nói mạnh trong việc giúp đỡ người bị trầm cảm là bà Victoria Ngô, giáo sư khoa tâm thần học của đại học UCLA .

Bà Victoria còn là một nhà khoa học xã hội của tổ chức RAND Corporation.

Trong một cuộc phóng vấn, bà chia sẻ những nguyên do dẫn đến trầm cảm, và cách điều trị cho những người phụ nữ ở Việt Nam.

Trong chương trình điều trị trầm cảm cho phụ nữ Việt, bà Victoria kết hợp việc chăm sóc người trầm cảm với mức độ lớn bằng cách cho những người phụ nữ này mượn một số tiền nhỏ để mở một doanh nghiệp, hay theo đuổi một ước vọng gì đó.

Chương trình này có tỉ lệ thành công rất cao.

Bà Victoria chia sẻ một câu chuyện về một người phụ nữ trong chương trình điều trị này: “Bà ấy bị trầm cảm, và muốn học múa để giải khuây. Rồi bà tự xem video trên YouTube, tập nhảy ở trước nhà, rồi còn rủ thêm bạn bè nữa.”

“Chỉ là một nhóm nhỏ nhảy nhót cho vui thôi, giờ họ đi biểu diễn ở khắp thành phố Đà Nẵng. Cuối tuần thì họ đi đến bệnh viện, hoặc các trại mồ côi để chăm sóc người khác,” bà Victoria kể thêm.

Bà Victoria nói rằng những câu chuyện như vậy là nguồn động viên giúp bà tìm cách mở rộng chương trình trị trầm cảm này. Bà muốn giúp những người phụ nữ bị trầm cảm có một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Những thành viên trong bài tập điều trị trầm cảm. (Hình: Bà Victoria cung cấp)

Bà Victoria chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt về chương trình này.

“Lúc đầu, tôi thực hiện chương trình này ở khu nghèo nhất của Los Angeles. Chúng tôi giúp những cư dân ở đây trị trầm cảm, và dạy cho họ về bệnh này. Sau đó, tôi mới biết ở Việt Nam không có nhiều người chuyên trị trầm cảm. Chỉ có bác sĩ trị tâm thân phân liệt hay rối loạn lưỡng cực, chứ không ai trị trầm cảm,” bà Victoria kể.

Bà kể thêm: “Vì vậy, chúng tôi hợp tác với tổ chức Vietnam Veterans of American Foundation. Tổ chức này đã chi trả cho dự án điều trị trầm cảm này.”

Tuy nhiên, những ngày đầu của bà Victoria tại Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn.

Bà kể rằng nhiều người tham gia chương trình này rồi bỏ không theo nữa, vì họ không thấy được giá trị của việc điều trị trầm cảm.

Sau khi đến Ấn Độ, và thấy họ có nhiều cách kết hợp cải thiện đời sống với sức khỏe tâm lý, bà Victoria quyết định kết hợp các dịch vụ tài chính vào việc điều trị trầm cảm.

“Chúng tôi muốn mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc điều trị trầm cảm,” bà nói.

Những triệu chứng của bệnh trầm cảm. (Hình: Bà Victoria Ngô cung cấp)

Về cách làm việc của chương trình, bà Victoria cho biết: “Kinh tế mức độ lớn là một công cụ để xóa đi nghèo đói rất tốt. Chúng tôi cho mượn tiền theo nhóm, thỉnh thoảng cũng cho vài người mượn riêng. Những người này chưa từng vay mượn bằng thẻ tín dụng, nên rất khó cho họ mượn tiền. Nhưng nếu mượn theo nhóm, họ sẽ bảo đảm làm trả được hết nợ, và thường số tiền cho họ mượn cũng rất ít nên dễ trả.”

Bà nói thêm: “Chúng tôi cho họ mượn $150, và trả nợ trong 20 tháng. Họ chỉ cần trả chừng $5 mỗi tháng là đủ. Chúng tôi muốn giúp họ kiếm chút tiền sinh nhai, và để trị trầm cảm.”

Bà Victoria Ngô nói rằng những người mượn tiền này có thể trả lại bằng cách tham gia chương trình trị trầm cảm của bà, và học các kỹ năng điều khiển trạng thái của mình.

Bà còn cho rằng giúp nhiều người khá hơn trong sinh nhai sẽ giúp họ cải thiện sức khỏe tâm lý rất nhiều.

Nhiều người cho rằng hai điều này không có liên quan gì với nhau, và cho rằng mình không có thời gian để vui.

Bà Victoria có lời kết: “Tôi muốn nhiều người cảnh giác về sức khỏe tâm lý của mình hơn. Sức khỏe tâm lý là một điều rất quan trọng của cuộc sống, và bệnh trầm cảm có rất nhiều nguy hiểm. Một trong năm người sẽ bị trầm cảm tại thời điểm nào đó trong đời mình. Trầm cảm sẽ làm hại đến nhiều thứ, nhưng những cách điều trị hiện nay rất hữu hiệu vì chúng tôi biết rất nhiều cách để trị. Không chỉ về cách cho thuốc, chúng tôi còn nhiều cách để giúp người bị trầm cảm vượt qua được bệnh tâm lý này.”

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách yêu cầu nói rõ ràng hơn bằng tiếng Anh”

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam

ĐÀ NẴNG (NV) – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, 91 tuổi, người sáng lập Pháp môn Làng Mai, đã về đến phi trường Đà Nẵng vào trưa ngày 29 Tháng Tám, 2017, trên một chuyến bay từ Thái Lan.

Theo báo Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, ngồi trên xe lăn, được Thượng Tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn, đón tiếp.

“Trước mắt, tôi nhìn thấy sức khỏe và tinh thần của thầy rất ổn!” thượng tọa cho biết.

Theo báo trên, sau khi xuống máy bay, thiền sư không cần đến phương tiện y tế nào hỗ trợ. Lúc lên xe về nơi nghỉ, thiền sư đưa tay vẫy chào chư tăng Ni và Phật tử chung quanh. Sau mấy năm trị bệnh thiền sư rất gầy nhưng đôi mắt vẫn tinh tường.

Một nữ bác sĩ người Thái trị liệu cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã nêu ý kiến nên đưa ngài về Việt Nam, vì cảm thấy nếu được về quê hương, quang cảnh quen thuộc cũ sẽ tác động giúp việc điều trị tiến triển nhanh hơn.

Sau khi rời phi trường Đà Nẵng, thiền sư về nghỉ Mangala Garden Resort, Đà Nẵng. Tại khách sạn bên bờ biển này có các phòng để thiền tập và những bữa cơm chay cho du khách ăn chay trường.

Theo tin tức trong giới Phật tử, thiền sư sẽ ở Việt Nam một thời gian ngắn, sẽ về thăm tổ đình Từ Hiếu (Huế) và một số chùa khác. Chương trình  tùy thuộc vào sức khỏe của thiền sư, và mục đích chuyến đi là tĩnh dưỡng, tiếp tục điều trị vật lý với các thị giả đi theo, mà khung cảnh quê hương, gặp gỡ đồng bào có thể có tác động giúp bình phục nhanh hơn. Thiền sư không dự trù tham gia hoạt động nào trước công chúng.

Thiền sư Nhất Hạnh bị xuất huyết trong não vào Tháng Mười Một, 2014, được điều trị ngay tại Bệnh Viện Bordeaux, nước Pháp trong vòng nửa năm. Sau khi tỉnh táo, ông đã sang San Francisco, Hoa Kỳ điều trị tại trung tâm y tế UCSF (UCSF Medical Center) là nơi nổi tiếng về vật lý trị liệu. Thiền sư đã hồi phục, được coi là “kỳ diệu” vượt trên dự đoán so với những người cùng bị chứng này. Chi phí điều trị tại đây, ngoài tiền cúng dường của Phật tử, phần lớn được một nhà tỷ phú Mỹ, ông Marc Benioff, chủ nhân sáng lập công ty SalesForces chu cấp. Ông Benioff đã khuyến khích nhân viên tham dự các khóa tu tập chánh niệm, mindfullness, do tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn. Công ty SalesForces có trên 25,000 nhân viên, trị giá hơn 61 tỷ đô la trên thị trường, chuyên cung cấp các dịch vụ “cloud computing” và “social enterprise.”

Sau hơn một năm ở Mỹ, Thiền sư trở về Pháp để tiếp tục vật lý trị liệu. Được các thị giả giúp, thiền sư tập đi, tập đọc, tập nói từng tiếng, và cũng hiện diện trong nhiều khóa tu và các ngày lễ quan trọng của Làng Mai, chứng minh cho đại chúng tu tập khi ngồi thiền hoặc đi thiền hành.

Sau khi về Làng Mai bên Pháp trị liệu một thời gian để phục hồi hoạt động não bộ ảnh hưởng đến tay chân, tháng Mười Hai năm ngoái, Thiền Sư Nhất Hạnh đã qua Thái Lan trị liệu, với các bác sĩ người Thái và Việt. Sức khỏe của ông đã tiến triển tốt hơn, bắt đầu nghe, hiểu, đọc được và truyền đạt ý tưởng của mình bằng cách ra dấu.

Tại Thái Lan có một trung tâm Làng Mai trong vùng đồng quê ở Pak Chong, Nakorn Ratchasima. Đây là nơi quy tụ nhiều tăng ni trẻ tuổi xuất phát từ Tu Viện Bát Nhã, Lâm Đồng, sau khi tu viện này bị công an tấn công và giải tán. Tu viện này đã thu hút những người xuất gia mới, hiện có 300 tu sĩ thường xuyên và đón tiếp hàng ngàn Phật tử, nhiều người từ Việt Nam qua tu học.

Được chăm sóc rất chu đáo, đặc biệt vói ý chí và năng lượng của chính mình, tình trạng sức khỏe của thiền sư đã tiến triển tốt đẹp.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh xuất thân tu học tại chùa Từ Hiếu ở Huế từ năm 15 tuổi, thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp từ năm 1982, từ đó lập thêm nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hồng Kông. Thiền sư đã trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005, tiếp tục vào năm 2007. Tại Mỹ có các trung tâm Lộc Uyển, Bích Nham, Mộc Lan, vân vân.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh nổi tiếng trên thế giới như một người đem đạo Phật qua các nước Tây phương, được so sánh với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông đã phát triển và quảng bá phương pháp An trú trong Hiện Tại (Hiện pháp Lạc trú) trong đạo Phật. Pháp môn này đang gây một phong trào tu tập cho người Tây phương, trong tiếng Anh gọi là Mindfullness.

Trong số hàng trăm trước tác của Thiền sư, những cuốn “Bụt trong ta, Chúa trong ta” (Living Budha Living Christ, chưa xuất bản bằng tiếng Việt) và Đường Xưa Mây Trắng (Old Path White Cloud) kể chuyện cuộc đời Đức Phật, đã được dịch ra 40 hay 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu cuốn tại nhiều quốc gia. (Q.D)


Video Phóng Sự


Mời độc giả xem phóng sự “Chợ hầm dưới lòng đất tại Sài Gòn”

Tin mới cập nhật