Giám đốc Samsung có thể nhận án 12 năm tù

Các công tố viên tại Nam Hàn đề nghị mức phạt 12 năm tù cho giám đốc tập đoàn Samsung là ông Lee Jae-yong, sau khi ông bị cáo buộc tham nhũng có liên quan đến vụ bê bối chính trị dẫn đến việc cựu Tổng thống

Thơ và ảnh Nghiễm năm Đinh Dậu

Từ trái qua: Nhà thơ Đỗ Quý Toàn, nhà văn Dương Nghiễm Mậu, nhà thơ Trần Dạ Từ, tháng 7-1957.

Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, tên thật là Phí Ích Nghiễm, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1936 tại quê nội làng Mậu Hòa, huyện Đan Phượng, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Từ 12 đến 18 tuổi sống ở Hà Nội. Học ở trường tiểu học Hàng Than, trung học Chu Văn An. Năm 1954 di cư vào Nam với gia đình, năm đầu ở Huế, năm sau vào Nha Trang. Ông sống hẳn ở Sài Gòn từ mùa hè 1957.

Bút hiệu Dương Nghiễm Mậu xuất hiện trên tạp chí Sáng Tạo số Tháng Giêng 1959. Từ 1962, cùng Lý Hoàng Phong làm Tạp chí và Nhà xuất bản Văn Nghệ. Đã xuất bản trên 20 tác phẩm. Tập truyện đầu tay Cũng Đành (1963). Truyện dài Gia Tài Người Mẹ (1964), Ông được trao giải Văn Chương Toàn Quốc VNCH 1966. Từ 1967, sau khi nhập ngũ, làm phóng viên quân đội. Lập gia đình năm 1971, với Hồ Thị Ngọc Trang, giảng viên Anh ngữ.

Sau 30 tháng Tư 1975, bị công an cộng sản bắt giam trong chiến dịch đốt sách và cuộc hành quân bắt giam văn nghệ sĩ miền Nam. Từ 1977, sau khi ra tù, làm sơn mài thủ công và sống tại Sài Gòn.

Nhà văn mãn phần ngày 2 tháng Tám 2016.

 

Ngày 30 tháng Tư mỗi năm, dân Bắc Âu có lệ đốt lửa ban đêm mừng xuân tới. Cái đêm xuân ấy, năm 1988, khi đứng với Toàn trên một đỉnh đồi ở Thụy Điển, cùng nhìn những ánh lửa xa xa bập bùng trong gió đêm, tôi đọc thơ: Một người ở trên đồi đi xuống…

Toàn cười, nói ừ, tiếc là không có nó ở đây.

Tôi nói nó không ở đây mà nó vẫn có đó.

Đó là lúc chúng tôi cùng nhớ Nghiễm, thời lang thang qua những đồi thông, những thác, những hồ và tấm ảnh ba thằng ở Đà Lạt hơn 30 năm trước. Thơ Toàn làm và đọc trên đường đi, chỉ mấy câu, nghe qua là nhớ. Thơ nhớ có thể đọc thành tiếng. Nhưng ảnh trong trí nhớ thì khó làm hiện hình. Nào ngờ lại được nhìn thấy nó, nhờ Nghiễm. Tấm ảnh được gửi đi, khi anh biết Toàn – Quyên từ Montreal bay sang với chúng tôi. Nghiễm là vậy, luôn biết cách giữ nguyên vẹn những thứ tưởng đã tiêu vong, không thể còn lành lặn.

Mấy chữ Nghiễm ghi về tấm ảnh nhắc tôi cái thời “đã xa kinh” ấy là tháng Bẩy 1957, một năm Đinh Dậu.

Ngày ấy, Nghiễm vào Sài gòn lần đầu, mặt mũi đăm đăm như ông già, khi đứng bên cái cầu thang ọp ẹp phía sau nhà Bác Long. Bò lên mấy nấc thang, chui vô cái gác xép mái tôn hừng hực máu nóng thời tuổi trẻ, Nghiễm nhập bọn với nụ cười lặng lẽ. Đó là nơi có bài viết đầu tiên của Dương Nghiễm Mậu ở Sài gòn: Dưới Chân Cầu Thang. Tuần báo Tin Bắc đăng bài này. Nhà văn lão thành Nguyễn Đức Quỳnh cầm tờ báo, nói tôi đọc nó mà quặn cả ruột gan, đây là nhà văn mới lạ nhất của chúng ta.

Một lần đâu đây, từ Sàigòn về, Toàn bảo tôi là Nghiễm khỏe, rất khỏe mà rất trẻ, hơn bọn mình xa. Vậy mà Nghiễm đi trước. Các bà mẹ của Toàn, của Long của chúng tôi không còn nữa. Lũ con vô tích sự của các cụ cũng lần lượt ra đi. Sau tin mất Nghiễm, Toàn gửi cho tôi bài thơ cũ, hình như lần đầu viết thành chữ, với lời đề tặng nhắc nhớ Nghiễm có đó, còn đó.

Một người từ trên đồi đi xuống
Cầm trong tay một nắm củi thông
Hai người từ trên đồi đi xuống
Hốt lá úa mang gom lại cùng
Ba người từ trên đồi đi xuống
Ngồi bên nhau chụm thành ngọn lửa
Bốn người từ trên đồi đi xuống.
Nói cho nghe rừng núi chập chùng.

Bài thơ Toàn làm và đọc khi chỉ có ba thằng. Ở đâu ra, người thứ bốn từ trên đồi đi xuống. Có phải đó là cái bóng, cái hồn của những đồi thông, những thác, những hồ… Nghiễm ơi, ông chắc đã gặp nó. Nó nói cái gì mà cứ rì rào mãi.

Trần Dạ Từ

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017

Lốc xoáy ập xuống Oklahoma, hàng chục người bị thương

TULSA, Oklahoma (NV) – Hàng chục người bị thương hôm Chủ Nhật khi một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến tiểu bang Oklahoma, và cũng làm hơn 14,000 căn nhà mất điện, theo giới hữu trách.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay cơn lốc xoáy cấp EF-2, nghĩa là sức gió lên tới từ 111 đến 135 dặm/giờ (khoảng 178 đến 217 km/giờ), khiến một khu vực vào khoảng 10 khu phố bị tàn phá lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật.

Có ít nhất 30 người bị thương, theo giới hữu trách, trong số này có tám người trong một tiệm ăn bị phá hủy hoàn toàn.

“Tòa nhà đổ sập lên tất cả mọi người. Chúng tôi may mắn còn sống sót,” theo lời người quản lý tiệm TGI Friday, Zane McCollough, cho NBC News hay.

Trong số người bị thương có một lính cứu hỏa thuộc thành phố Tulsa, bị phỏng trong căn nhà phát hỏa. Phần lớn những người khác bị các vết thương nhẹ như xây xát và được đưa đến bệnh viện St. Francis gần đó, theo UPI.

Có ít nhất 125 trụ điện bị gãy đổ hoặc hư hại gây ra tình trạng mất điện, theo cơ quan điện lực tiểu bang Oklahoma. Cơn lốc xoáy đi ngang qua thành phố Tulsa quá nhanh khiến hệ thống còi báo động không kịp hoạt động, theo lời giám đốc cơ quan phòng chống thiên tại Tulsa, ông Roger Joliff.

Trận lốc xoáy này là hiện tượng bất thường đối với Oklahoma vì mùa lốc xoáy đã qua. Đây là trận lốc xoáy đầu tiên trong Tháng Tám ở Tulsa kể từ năm 1958, cũng theo UPI. (V.Giang)

TT Trump nói thành phần hậu thuẫn đông đảo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết

TT Donald Trump khẳng định vẫn được nhiều người ủng hộ

BEDMINSTER, New Jersey (AP) – Tổng Thống Donald Trump khẳng định rằng sự hậu thuẫn dành cho ông nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù rằng có tin cho là một số chính trị gia phía Cộng Hòa đang dự tính ra tranh cử tổng thống năm 2020.

Trong một loạt các bản tweet gửi ra sáng sớm Thứ Hai, ông Trump nói rằng thành phần hậu thuẫn cá nhân ông nay đông đảo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù rằng “có những kết quả thăm dò giả tạo”.

Ông đặc biệt chỉ trích tờ New York Times vì đăng bài báo nêu ra chi tiết các nỗ lực của một số nhân vật phía Cộng Hòa đang nhắm tới cuộc tranh cử tổng thống năm 2020.

Trong số này có cả Phó Tổng Thống Mike Pence, người mà tờ New York Times cho rằng đã bắn tiếng cho giới ủng hộ tài chánh biết về ý định của ông. Ông Pence cho biết nguồn tin này là hoàn toàn sai lầm.

Tổng Thống Trump cũng gửi tweet để cho biết ông đang “làm việc chăm chỉ” từ câu lạc bộ đánh golf của ông ở New Jersey, trong lúc hệ thống máy sưởi và máy lạnh ở Tòa Bạch Ốc đang được sửa chữa.

Ông nói rằng sẽ lên New York tuần tới để “có thêm các cuộc họp.”  Tổng Thống Trump cũng mở lại cuộc tấn công cá nhân nhắm vào Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ, Connecticut), gọi ông này là “kẻ lường gạt thời chiến tranh Việt Nam”, ám chỉ việc ông Blumenthal năm 2010 từng khoe là phục vụ tại Việt Nam nhưng thật ra chỉ phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến tại nội địa Mỹ.

Ông Trump có thái độ giận dữ sau khi ông Blumenthal trả lời một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cho hay ông ủng hộ cuộc điều tra về cáo buộc chính phủ Nga can dự vào cuộc bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Lindsay Walters, hôm Thứ Hai cho hay ông Trump sẽ về lại New York trong thời gian đầu tuần tới.

Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng Thống Trump sẽ họp với các bộ trưởng và phụ tá về những vấn đề y tế và thuế trong thời gian ở New Jersey. (V.Giang)

Lốc xoáy ập xuống Oklahoma, hàng chục người bị thương

Điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 8 năm 2017

-Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 quyên góp được $1 triệu 50 ngàn
-Mỹ, Nhật, Úc phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông
-Bắc Kinh khó chịu ngôn ngữ của Hà Nội tại hội nghị ASEAN
-PTT Pence cải chính tin ông tranh cử TT 2020
-California và Chicago muốn kiện liên bang về ‘thành phố an toàn’
-GM thâu hồi 700,000 xe Chevy và GMC pickup trucks
-Thuốc trị tiểu đường loại 2 có thể chặn bệnh Parkinson

Phụ nữ Saudi Arabia được phép mặc bikini ở khu nghỉ mát mới

RIYAHD, Saudi Arabia (NV) – Một khu nghỉ mát đang dự trù xây ở Saudi Arabia sẽ bãi bỏ các luật giới hạn cách ăn mặc của phụ nữ quốc gia này, bằng cách cho phép họ mặc bikini khi tắm hồ hoặc ra bờ biển.

Chính phủ Saudi Arabia nói rằng khu nghỉ mát bên bờ Hồng Hải sắp xây sẽ “dưới sự chi phối của luật tương đương với các tiêu chuẩn quốc tế,” kể cả bãi bỏ một số lệnh cấm để cho phép phụ nữ mặc bikini, bản tin của tờ USA Today cho hay.

Khu nghỉ mát này nằm trong chương trình mệnh danh “Viễn Kiến 2030” của Hoàng Thái Tử Mohammed bin Salman nhằm canh tân Saudi Arabia và giảm bớt sự lệ thuộc của vương quốc này vào dầu hỏa.

Massoud Maalouf, một nhà tranh đấu cho nữ quyền ở Trung Đông và Bắc Phi, nói rằng rõ ràng là kế hoạch “Viễn Kiến 2030” của Hoàng Thái Tử Mohammed sẽ cải thiện hình ảnh của vương quốc trên trường quốc tế về vấn đề đối xử với phái nữ.

Ngoài các luật khác như cấm phụ nữ lái xe mà không có sự cho phép của một người nam trong gia đình, phụ nữ ở Saudi Arabia khi ra đường phải mặc bộ áo che từ đầu tới chân, gọi là “abaya”, theo hãng thông tấn UPI.

Khu giải trí mới, dự trù xây dựng vào năm 2019 và hoàn tất năm 2022. (V.Giang)

Giám đốc Samsung có thể nhận án 12 năm tù

Hủ tíu Sài Gòn và những tiếng ‘nhạc gõ’ diệu kỳ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tiếng nhạc gõ lách cách lách cách nhịp nhàng vui tai như một giai điệu kéo dài từ trong những con hẻm nhỏ ra tận đường lớn. Vật dụng là hai thanh tre ngà chập vào nhau trên tay của một đứa trẻ như một nhiệm vụ “tiền tiêu” đi trước thay cho tiếng rao buồn.

Hồi xưa người bán phải rao mỏi miệng “hủ tíu đây,” đi rã chân mời khách thì nay với hai thanh tre họ đã có thể phát lên một tín hiệu mà những ai ghiền hủ tíu sẽ biết ngay qua tiếng gõ diệu kỳ, nó cũng làm cho người bán quên đi mệt nhọc.

Cảm giác được cầm cái vật dụng “âm nhạc” đó mà đi “gõ” khắp nơi thật thú vị “nó quên đi hết nhọc nhằn” nhất là qua nó mới bán được hàng, vì thứ tiếng động kỳ diệu đó có thể len lỏi vào tận trong hang cùng ngõ hẻm, có thể đến bất cứ nơi đâu người ta cần.

Đôi khi cái bụng đói không muốn đi đâu, lười biếng nhất là vào những buổi chiều mưa mà có một tô hủ tíu nóng hổi thì “alê” có ngay. “Lách cách, lách cách” ê hủ tíu là có ngay một tô bốc khói với đầy đủ hành hẹ tiêu ớt… giải quyết ngay cái bụng và ngon không thể tả.

Một tô hủ tíu gõ. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Không biết người ta nấu bằng thứ gì mà “hủ tíu gõ” luôn có một mùi vị đặc biệt – ngon ngọt – không thể trộn lẫn vào với bất cứ thứ gì khác, ngay cả đi ăn cao lương mỹ vị gà hầm, vịt quay Bắc Kinh hay bất cứ thứ gì sang trọng ở những tiệc cưới hay nhà hàng màu sắc thì cũng không thể quên đi tô hủ tíu.

Những đêm mưa trong những con hẻm nhỏ lập lòe, chỉ có ánh lửa hắt ra dưới những ngọn đèn cao áp, một chiếc xe với dăm chiếc ghế nhựa, với một người bán một người phục vụ, thường thì chỉ có hai vợ chồng hoặc anh em đồng hương hợp tác nhau hành nghề.

Họ từ miền Trung xa xôi vào thành phố “mưu sinh” bằng cái nghề khiêm tốn nhưng lại tối ư cần thiết này, nó nuôi sống họ… nuôi sống những số phận nghèo hèn, nuôi nấng những ước về ngày mai tươi sáng.

Ban đầu thực khách của họ chỉ là những cô gái ăn sương, dân xe thồ ba gác, dân lao động nghèo và sinh viên xa nhà, nhưng giờ đây không hiểu sao nó lại là món ăn ngon của giới trưởng giả về đêm. Bây giờ cánh ăn đêm không phải bình dân nữa mà ngay cả dân nhà giàu cũng lui tới dập dìu sì sụp, dĩ nhiên giá cả cũng bấy nhiêu dù nghèo hay giàu, chỉ tầm 15,000 đồng đến 20,000 đồng (chưa tới $1) đã có một tô hủ tíu rực rỡ ngon lành.

Tiếng “lách cách, lách cách” vẫn đi xa, đi xa như một ca khúc vươn dài. Chiếc xe hủ tíu không cần phải rong ruổi nữa, nó cố định ở đâu đó một chỗ, một khu vực, bắt đầu từ buổi chiều khi tan tầm, khi màn đêm từ từ buông xuống, khi những cơn mưa giông nặng hạt bão bùng.

Đứa bé chỉ cầm hai thanh gỗ rồi nhịp nhàng tấu lên những thanh âm điêu luyện, dường như nó đã quá quen rồi với những tiết tấu mà nó đang nắm giữ. Nó biết nhà nào nơi đâu là sẽ có khách thường xuyên, nếu là một biệt thự nó sẽ đánh lên những âm thanh cực kỳ đặc biệt như một đoạn nhạc hẹn hò đã được mặc định và bỗng nhiên cánh cửa bật mở và ba ngón tay xinh xinh đưa ra “ba tô!”

Chỉ vậy thôi nó chạy ngược về xe rồi ba chân bốn cẳng chạy ra trên tay là một cái mâm với ba tô bốc khói, chỉ cần nhìn tô hủ tíu đầy màu sắc là đã chảy nước miếng, chỉ vài miếng thịt thái mỏng cùng mấy cọng xà lách xanh, hành hẹ ớt, tương đỏ, tiêu… mà sao hấp dẫn cực kỳ.

Quán hủ tíu đầu hẻm, hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Cái hay của hủ tíu là nó không làm bạn nặng bụng vì nó chỉ làm cho bạn qua cơn đói, nó không làm cho người ta bỏ bữa, nó là một thứ hỗn hợp đánh lừa vị giác một cách tuyệt hảo khi bạn đang cần phải nạp năng lượng, để quên đi một cái gì đó thì tô hủ tíu trong cơn mưa sẽ làm cho bạn ấm lòng…

Vì, nói như vợ chồng anh chủ xe hủ tíu bình dân thì “Không thể làm giàu bằng nghề này và cũng không ai có thể no đủ bởi một tô hủ tíu gõ, nhưng chắc chắn người ta ấm dạ thì mình cũng tạm no. Nó rất cần thiết cho bất cứ ai có một chút gì hoài niệm về cái thuở hàn vi nghèo đói của mình!”

Mời độc giả xem phóng sự “Saigon Outcast, nơi Tây và Ta gặp gỡ”

Củ cà rốt

Trên thế giới, lực lượng quân đội nào, với vũ khí, quân cụ trong tay cũng có khả năng làm đảo chính, lật đổ chính quyền. Có trường hợp vì chính phủ độc tài, tham nhũng, cũng có khi vì phe cánh hay có bàn tay bên ngoài của các quốc gia khác.

Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có hai cuộc đảo chánh do quân đội cầm đầu năm 1960 (bất thành) và năm 1963, giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Với truyền thống can thiệp vào nền chính trị, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ba lần làm đảo chính vào những năm 1960, 1971 và 1980. Năm 1987, quân đội Thổ không làm đảo chánh, nhưng lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của các đảng phái Hồi Giáo trong nước, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của tướng İsmail Hakkı Karadayı đã áp lực với chính quyền đóng cửa các trường học tôn giáo, cấm sinh viên đại học đeo mạng che mặt. Thủ Tướng Necmettin Erbakan bị các tướng lĩnh ép phải từ chức, một chính phủ lâm thời được lập ra, và quân đội cuối cùng cầm quyền vào năm 1998.

Thái Lan đã có tất cả 11 lần quân đội làm đảo chánh vào những năm 1932, 1933, 1946, 1951, 1957, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006, 2014.

Một cuộc đảo chính Xô Viết năm 1991, được gọi là Cuộc Nổi Dậy Tháng Tám hay cuộc Đảo Chính Tháng Tám, một nhóm các thành viên của chính phủ Xô Viết đã hạ bệ trong một thời gian ngắn vị Tổng Bí Thư Liên Xô Mikhail Gorbachev và tìm cách nắm quyền kiểm soát đất nước.

Tháng Tám, 1982, Không Quân Kenya (Phi Châu) nổi dậy chống Tổng Thống Daniel arap Moi. Năm 2009, Tổng Thống Yahya Jammeh của Gambia bị quân đội đảo chánh. Năm 2015 Tướng Godefroid Niyombare của Burundi, làm đảo chánh chống Tổng Thống Pierre Nkurunziza, nhưng bất thành.

Chính phủ nào cũng đề phòng, cảnh giác những chuyện đảo chánh từ phía quân đội, nhất là trong những xứ độc tài. Để đề phòng hậu hoạn, chỉ trong vòng bốn năm, từ ngày ông Kim Jong-un của Bắc Hàn lên nắm quyền, đã có hơn 70 quan chức cấp cao bị xử tử, ngay cả các đại thần mà cha ông phó thác con côi như Jang Song-thaek, Ri Yong-ho và nay là Hyon Yong-chol. Theo tin Bắc Hàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hyon Yong-chol đã bị xử tử với một khẩu súng phòng không bắn gần, vì lý do mơ hồ là “không phục tùng lãnh đạo và ngủ gật trong buổi họp.” Thực sự là Kim Jong-un luôn luôn lo sợ các tướng lãnh làm đảo chánh. Có thời gian, mỗi tuần Kim Jong-un đem ra xử trảm một tướng.

Độc tài không thua kém Bắc Hàn, lại nô dịch Trung Cộng một cách quá đáng, mất lòng dân, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng mang tâm trạng lo sợ bị làm đảo chánh, nhưng các cấp chỉ huy lực lượng vũ trang quân đội và công an đều là những người của đảng, xuất thân từ trung ương đảng như Nguyễn Minh Tiến, Tư Lệnh Quân Khu 1; Lê Xuân Dũng, Tư Lệnh Quân Khu 2; Vũ Hải Sản, Tư Lệnh Quân Khu 3; Võ Minh Lương, Tư Lệnh Quân Khu 7…

Thay vì thanh trừng nội bộ như Bắc Hàn, CSVN khôn ngoan hơn, lấy lòng tướng lãnh “quân đội nhân dân,” bằng miếng mồi ngon, có mùi thơm của đô la. Bộ Quốc Phòng, cơ quan bảo vệ đất nước cho đúng hai tiếng “quốc phòng” lại quản lý hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó có nhiều tổng công ty quân đội (tương đương các Quân Đoàn/Binh Chủng hay tương đương một Quân Khu/Quân Chủng (tập đoàn Viettel), Quân Đoàn/Binh Chủng (các tổng công ty), hoặc Sư Đoàn (các công ty). Một ví dụ là Thượng Tướng Lê Hữu Đức, một trong bảy thứ trưởng hiện thời của Bộ Quốc Phòng, Tư Lệnh Quân Chủng Phòng Không-Không Quân, là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, đại biểu Quốc Hội, nhưng lại là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MBB), có một lô lốc tướng lãnh quân đội dưới quyền…

Trong 21 tập đoàn, tổng công ty được thống kê, có chín tướng quân đội giữ chức chủ tịch hay tổng giám đốc, bao gồm: một thượng tướng, sáu thiếu tướng và hai chuẩn đô đốc. Ở nhiều tổng công ty, chức vụ chủ tịch, tổng giám đốc có quân nhân mang cấp bậc đại tá nắm giữ. Có một sĩ quan cấp tá làm tổng giám đốc tổng công ty 789, đó là Trung Tá Nguyễn Công Hiếu. Tổng Công Ty 789 đã được chuyển làm công ty thành viên của Tổng Công Ty Thành An. Thiếu Tướng Nguyễn Quốc Dũng kiêm nhiệm vị trí chủ tịch của Tổng Công Ty Thành An cũng như Tổng Công Ty 789.

Một trường hợp tương tự khác là Tổng Công Ty Xăng Dầu Quân Đội là đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Vạn Xuân. Hai tổng công ty này có chung chủ tịch là Thiếu Tướng Đào Ngọc Thạch.

Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội có một tổng giám đốc và bảy phó tổng giám đốc. Ba người trong đó có cấp bậc thiếu tướng. Các vị trí còn lại do ba đại tá và hai thượng tá nắm giữ.

Chủ tịch Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn là Chuẩn Đô Đốc Phạm Hoài Nam. Một tổng giám đốc là Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Đăng Nghiêm.

Giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc tại Tổng Công Ty Trực Thăng Việt Nam (VNH) là Thiếu Tướng Hà Tiến Dũng. Bốn phó tổng giám đốc tại VNH là Đại Tá Vi Công Hùng, Đại Tá Trần Đình Nam, Đại Tá Lê Trọng Đông, Thượng Tá Kiều Đặng Hùng.

Trong phạm vi của trang bài này, chúng tôi không thể liệt ra đây hết “phương danh” các vị tướng lãnh đội nón kết, đeo lon tướng, đi xe bảng đỏ, không còn lo việc chống giặc, giữ an ninh cho bờ cõi mà có nhiệm vụ làm… tiền. Theo con số của Bộ Quốc Phòng, hiện nay có 80,000 “ông nón cối” đang làm kinh tế, cầm trong tay nghìn tỷ trên thương trường!
Chúng ta thường hiểu “chức năng” là “nhiệm vụ.”

Chức năng của tim là bơm để đẩy máu theo các động mạch, đem dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất. Chức năng của lực lượng công an là bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đương nhiên chức năng của quân đội, bất kỳ của quốc gia nào cũng là bảo vệ quốc gia, bảo vệ quần chúng, chống sự xâm lược từ các quốc gia khác.

Nhưng gần đây, bộ trưởng Quốc Phòng, vì nhu cầu bảo vệ và kinh tài cho đảng lại uốn lưỡi cho rằng: “Tham gia sản xuất xây dựng kinh tế là một chức năng của quân đội! Quân đội làm kinh tế là củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao vị thế quốc gia!”

Quân đội lãnh lương từ tiền thuế của dân hôm nay lại đi làm rừng, làm ngân hàng, bốc dỡ hàng hóa, những lối đi buôn, thay vì thao dượt, bảo vệ biên giới, đất biển cho tổ quốc, bảo vệ an ninh cho đồng bào tránh khỏi nanh vuốt của ngoại bang, bảo vệ ngư dân ngay trên vùng biển của quốc gia.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch cũng cho rằng “Có những vùng khó khăn chỉ có quân đội mới đứng chân làm được. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, doanh nghiệp quân đội không ngừng đổi mới, sáng tạo, chiếm thị trường trong nước, nước ngoài và trở thành đối tác kinh tế uy tín.” Lời văn nghe sang sảng trước hàng quân nhưng rõ ràng là lời ngụy biện vô cùng nguy hiểm cho dân tộc.

Tóm tắt việc cho quân đội làm kinh tế, theo Vũ Đông Hà (trang Danlambao) tổn hại cho đất nước:

-Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nay đã trở thành đội quân bạc nhược, lấy chủ trương “bám ghế – kiếm tiền,” làm suy yếu việc phòng thủ quốc gia.

-Tạo sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp quân đội với doanh nghiệp dân sự.

Nhân danh phục vụ mục tiêu quốc phòng, tài nguyên quốc gia đã bị các tập đoàn tướng tá Cộng Sản thu tóm để làm giàu mà không cần thuê và lại được hưởng những ưu đãi rất nhiều trong việc đóng thuế.

-Tướng tá được thăng chức tùy tiện dựa theo kết quả kiếm tiền cho đảng, thay vì bằng khả năng chiến trận.

-Hiện nay nhiều công trình, dự án đều lệ thuộc nguồn vốn và nguyên liệu của Trung Cộng, nên tất cả tướng tá đại gia đều lệ thuộc Bắc Kinh, đầu hàng kẻ thù vô điều kiện, xem dân là thù, lấy thù làm bạn.

Theo nguyên tắc không có một vụ chia chác quyền lực và đồng tiền nào làm thỏa mãn được mọi người, “Quân Đội Nhân Dân” hiện nay đang bị phân hóa, xé nát trầm trọng vì tranh nhau miếng ăn. Phe không ăn bất mãn, phe có ăn lo kiếm ăn, không ai quan tâm dến chuyện “rèn cán, chỉnh quân” trở thành một đội quân yếu và hèn.

Không ăn được thì đập phá, phe “trâu cột” không có miếng ăn lên tiếng đòi hỏi: “Quân đội không nên làm kinh tế.” Phe “trâu ăn” là tướng lãnh quân đội đang có đặc quyền làm kinh tế, tuyên bố sẽ ra tay làm đảo chánh nếu bị Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cấm làm kinh tế? Rồi đây, đất nước có thể xẩy ra binh biến, không phải vị giặc vào nhà, mà vì gà tranh nhau vì thóc, lúa.

Trong khi Kim Jong-un non nớt dùng hạ sách với “cây gậy” xử trảm công khai các tướng lãnh nghi ngờ chống lại mình, thì đảng CSVN cao thủ hơn, cho tướng lãnh củ “cà rốt” để nắm quyền lực, khiến họ phải trung thành tuyệt đối, nhưng rồi đây tình trạng đất nước sẽ ra sao khi giặc tới biên giới?

Ngày xưa thời kháng chiến, mỗi cán bộ chỉ có một đôi đũa và cái chén nhôm giắt lưng, nói chuyện yêu nước dễ. Bây giờ quyền cao chức trọng hàng muôn, ngày đêm nghĩ cách kiếm tiền, giữ tiền, đến lúc “ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng” thì đã quá muộn.

Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11 quyên góp được $1 triệu 50 ngàn

SAN JOSE, California (NV) – Tính đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Tám 2017, Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH’ lần thứ 11 tổ chức ở San Jose đã quyên góp được hơn 1 triệu 50 ngàn đô la, theo Ban Tổ Chức cho báo Người Việt biết.

Đại nhạc hội khai mạc lúc 12 giờ trưa và kéo dài đến 8 giờ tối cùng ngày, tại sân vận động trường trung học Yerba Buena, San Jose, thu hút từ 8 đến 10 ngàn người tham dự, theo lời ông Nam Lộc, một thành viên của Ban Tổ chức, cho hay.

Toàn bộ chương trình được đài truyền hình SBTN phát trực tiếp cho khán giả ở khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và trên mạng xã hội facebook, youtube cho khán giả toàn cầu.

Trong lễ khai mạc, tiết mục cảm động khiến nhiều người rơi lệ là lễ tưởng niệm cố nữ Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH và là người từng đứng đầu các đại nhạc hội Cám Ơn Anh.

Tưởng niệm cố Trung tá Hạnh Nhơn trong lễ khai mạc. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Góp mặt trong chương trình văn nghệ trong suốt 8 tiếng đồng hồ có 40 ca sĩ đến từ Nam và Bắc California, trong đó các ca sĩ quen thuộc như Thanh Thúy, Thế Sơn, Công Thành và Lynn, Hoàng Anh Thư, Lâm Nhật Tiến…

Chương trình cũng có thành phần MC rất hùng hậu bao gồm: Nam Lộc, Trúc Hồ, Minh Phượng, Ngọc Đan Thanh, Thùy Dương, Đỗ Tân Khoa, Kim Nhung, Hoàng Tuấn, Leyna Nguyễn, Diệu Quyên, Thy Vân và cả nhà báo Nguyễn Văn Khanh.

Trong chương trình có rất nhiều ca sĩ mang thùng quyên góp xuống tận nơi để đồng hương bỏ tiền vào.

Một trong số đó là nữ ca sĩ Thanh Thúy. Nữ ca sĩ tâm sự rằng ‘rất cảm động và vui khi được mang thùng quyên góp để đón nhận các nghĩa cử cao đẹp của đồng hương, ngoài việc đóng góp tiếng hát của mình cho chương trình.’

Ca sĩ Mai Vy mang thùng quyên góp xuống tận nơi cho đồng hương đóng góp cho Đại nhạc hội gây quỹ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Một khán giả, bà Lê Thị Thắm, cư dân San Jose, bày tỏ cảm xúc: ‘Tôi đã tham dự đại nhạc hội Cám Ơn Anh hai lần, một lần ở Nam Cali và lần này ở Bắc Cali. Còn nhớ lần trước gặp bà Hội trưởng Hạnh Nhơn nhưng lần này rất buồn vì bà đã mất.’

Một khán giả khác là ông Tony Hạnh đến từ Oakland kể với báo Người Việt rằng ‘đã 6 lần tham dự đại nhạc hội Cám Ơn Anh.’

‘Thật ra tôi cũng là một Thương Phế Binh của sư đoàn 22 Bộ Binh, Quân lực VNCH nhưng đã may mắn sang Mỹ được 22 năm. Chúng tôi nghĩ, đóng góp cho chương trình là nghĩa vụ của các anh em cựu quân nhân Quân lực VNCH.’

Ca sĩ Thế Sơn với bài hát ‘Anh Không Chết Đâu Anh’. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

* Mong muốn gặt hái nhiều thành quả

Trước đó, nói với Nhật báo Người Việt trong giờ khai mạc, Nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng giám đốc Đài truyền hình SBTN cho hay, tất cả các bộ phận như kỹ thuật, nghệ sĩ cũng đã sẵn sàng vì việc chuẩn bị từ khá lâu rồi.

Chương trình năm nay do Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH Bắc California, đài truyền hình SBTN, trung tâm Asia, và Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH tổ chức, với sự hỗ trợ của các hội đoàn Bắc California, ca nhạc sĩ hải ngoại, và một số cơ quan truyền thông Việt ngữ.

Hợp ca ‘Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ.’ (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Tân Hội Trưởng Hội Cứu Trợ TPBVNCH, ông Nguyễn Văn Ức, nói với báo Người Việt rằng, ông và Ban Tổ Chức mong muốn Đại nhạc hội lần này đạt được nhiều thành quả hơn các Đại nhạc hội khác để đạt được ước vọng của bà cố Hội trưởng Hạnh Nhơn.

‘Chúng tôi cũng kêu gọi quý ân nhân và quý đồng hương hãy vì Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH hãy mở rộng vòng tay giúp cho chúng tôi có đủ phương tiện để giúp đỡ các anh em còn khó khăn ở quê nhà. Và điều thứ hai, cũng là dịp quý vị bày tỏ niềm thương mến với bà cố Hội Trưởng Hạnh Nhơn, vốn khi còn sinh tiền lúc nào cũng hy sinh tất cả thời giờ quý giá trong tuổi về chiều giúp đỡ anh em Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH.’

Ông Lê Văn Chinh, điều hợp viên Đại nhạc hội. (Hình: Quang Nguyễn/Người Việt)

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11, cựu Đại tá Không Quân VNCH Nguyễn Hồng Tuyền, tâm sự: ‘Khi chị Hạnh Nhơn mất đi là chúng tôi mất đi một người chị cả mà có thể nói rằng đã 21 năm chị làm việc giúp Thương Phế Binh VNCH. Chúng tôi hợp lại và cố quyết tâm gắng sức để làm sao cho Đại Nhạc Hội lần này được thành công mỹ mãn.’

Nguyễn Hồng Tuyền nói thêm: ‘Chúng tôi cũng gởi lời cám ơn tất cả đồng hương trong nước Mỹ, Canada, Úc, và khắp nơi trên thế giới đã có tấm lòng hảo tâm quyên góp gởi về giúp đỡ anh em Thương Phế Binh. Với danh nghĩa là trưởng ban tổ chức đại nhạc hội lần này, chúng tôi rất vui vì đã nhìn thấy người Việt chúng ta ở Florida, ở Houston, ở Arizona, … những người trẻ đã bắt đầu dấn thân và tiếp tục con đường và công việc mà chúng tôi đang làm.’

Mục Sư Nguyễn Công Chính họp báo, ra mắt đồng hương Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, tại phòng họp Westminster Civic Center, đồng hương Little Saigon cùng nhiều tổ chức chính trị, hội đoàn và báo giới đã có mặt tham dự buổi gặp gỡ với Mục Sư Nguyễn Công Chính vừa đến Mỹ sau gần sáu năm bị giam cầm trong nhà tù Cộng Sản.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí thay mặt Hội Đồng Thành Phố Westminster nói lời chào mừng đầu tiên đến với Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình ông.

“Chào mừng Mục Sư Nguyễn Công Chính đến với bến bờ tự do và đến với thành phố. Cám ơn Dân Biểu Alan Lowenthal đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam, ông cũng là người bỏ nhiều thời gian, cùng một số dân biểu tại Hoa Kỳ đã lên tiếng trong trường hợp của Mục Sư Chính và một số tù nhân lương tâm đang bị tù đày tại Việt Nam. Chúng ta hãy tiếp tục giúp đỡ Mục Sư Chính vì ai cũng biết người từ Việt Nam mới sang thì gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi xin kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người,” thị trưởng phát biểu.

Dân cử, thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và quan khách. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tiếp theo, Mục Sư Nguyễn Công Chính nói: “Trước hết tôi xin cám ơn Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ hiện diện. Kế đến là tôi trân trong cảm ơn các dân biểu Hoa Kỳ, như Dân Biểu Ed Royce, và nhất là Dân Biểu Alan Lowenthal, cũng như Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, đã can thiệp để chúng tôi ngày hôm nay đến được đất nước Hoa Kỳ tự do.”

Ông kể lại những ngày tháng trong tù ngục Cộng Sản và bị kết án 11 năm tù vào Tháng Ba, 2012.

“Tôi từng bồng những bạn tù lên xe cứu thương, trong đó có anh Trần Hữu Hạnh (Cao Đài) bị tù 13 năm, nhưng đã chết khi anh ở tù được 11 năm. Chỉ chết hai năm trước ngày mãn án, thế nhưng gia đình anh không được lấy thi hài về chôn cất,” ông kể.

“Tôi chỉ là một người chăn chiên, không vũ khí, không có quân đội, cũng vẫn bị kết án tù. Còn năm năm nữa mới hết hạn tù, làm sao tôi có thể tin tưởng rằng họ sẽ thả tôi, dù đã được tòa đại sứ Hoa Kỳ phỏng vấn?” ông nói.

“Vì thế, dù là trên đường ra phi trường, cho đến khi máy bay cất cánh tôi mới dám cảm tạ ơn Chúa và cám ơn các hội đoàn đã cầu nguyện cho gia đình tôi. Chúng tôi trải qua bao khó khăn, vì CSVN dùng tôn giáo để chống tôn giáo. Họ lập nên ‘mặt trận’ để đàn áp chúng tôi. Tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đưa CSVN vào danh sách đáng quan tâm (CPC) vì những hành động vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền trầm trọng,” ông nói thêm.

Trước đó, Giám Mục Trần Thanh Vân, đại diện cho giáo hội Lutheran, trình bày những cố gắng của ông khi nhờ các dân biểu Hoa Kỳ can thiệp, trong đó có các dân biểu liên bang, như Ed Royce, và Alan Lowenthal.

Dân Biểu Alan Lowenthal phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, CA-47) ngỏ lời chào đón và chúc mừng gia đình của Mục Sư Nguyễn Công Chính đã đến được Hoa Kỳ.

“Tôi rất vui mừng là Mục Sư Chính được trả tự do và được an toàn. Nhưng tôi rất buồn, một người lãnh đạo tôn giáo và một người tranh đấu vì công lý mà bị bách hại như mục sư,” dân biểu nói.

“Tôi cám ơn Giám Mục Trần Thanh Vân đã cùng văn phòng chúng tôi giúp cho chuyến đi của gia đình mục sư được đến Mỹ an toàn. Tôi vui mừng khi mục sư ra khỏi ngục tù và vợ con không còn bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam cho đến khi tất cả các tù nhân lương tâm được tự do,” ông nói tiếp.

“Nhà cầm quyền CSVN không thể đuổi hết những nhà đấu tranh cho nhân quyền và tù nhân lương tâm ra khỏi đất nước của họ như một vũ khí bịt miệng những tiếng nói chống đối. Ví dụ trường hợp của blogger Nguyễn Văn Hải-Điếu Cày, blogger Tạ Phong Tần, và Giáo Sư Phạm Minh Hoàng. Ngay sau khi thả Mục Sư Chính, CSVN đã bắt giữ thêm bốn người khác, điều này không chấp nhận được,” dân biểu nói thêm.

Các con của Mục Sư Nguyễn Công Chính. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Vào năm 2014, Dân Biểu Alan Lowenthal chính thức nhận đỡ đầu cho tù nhân lương tâm này qua chương trình “Defending Freedoms Project” của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và từ đó, ông không ngừng tranh đấu cho việc trả tự do cho Mục Sư Chính và đã nhiều lần lên tiếng với chính quyền CSVN cũng như Hoa Kỳ.

Trong buổi này, Dân Biểu Lowenthal cám ơn những người đã cùng ông đấu tranh cho Mục Sư Chính và hy vọng mọi người cùng ông ủng hộ và giúp đỡ Mục Sư Chính trong ngày tháng tới. Ông bày tỏ sự vui mừng khi mục sư và gia đình đã được tự do, đồng thời cũng rất buồn khi một người đấu tranh ôn hòa lại bị buộc phải rời khỏi quê hương đất nước mình.

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Mục sư Nguyễn Công Chính họp báo tại Little Saigon”

Chủ tịch đảng Việt Tân: ‘CSVN gia tăng bắt bớ để củng cố độc tài’

Lời Tòa Soạn: Nhân vụ công an CSVN vừa bắt thêm bốn nhà bất đồng chính kiến là ông Trương Minh Ðức, ông Nguyễn Bắc Truyển ở Sài Gòn, Kỹ Sư Phạm Văn Trội ở Hà Nội, và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn tại Nghệ An vào ngày 30 Tháng Bảy vì cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân, nêu ý kiến về sự kiện này. 

Đằng-Giao (Người Việt): Thưa ông, bốn người vừa bị bắt và buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” này có phải là thành viên của Việt Tân?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Thưa không, họ là những người có tinh thần dân tộc dám nói lên những điều chướng tai, gai mắt của của nhà cầm quyền. Theo tôi được biết, họ thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Cũng theo tôi biết, họ không làm gì cả mà chỉ nói lên sự thật mà thôi. Sự thật mà trong nước, ai ai cũng biết cả rồi.

Ngoài bốn anh em này, mới đây họ vừa bắt thêm anh Nguyễn Trung Trực, một thành viên rất trẻ của Hội Anh Em Dân Chủ. Anh này vừa lên giữ chức vụ, thay thế cho mấy người vừa bị bắt thì chính anh cũng bị bắt ngay.

NV: Đảng Việt Tân vẫn hoạt động tại Việt Nam, phải không ông?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Từ trước đến giờ, thành viên Việt Tân hoạt động ở rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó, dĩ nhiên là có Việt Nam, nơi Việt Tân cần phải hoạt động nhất.

NV: Vụ bắt bớ thành viên Việt Tân lớn nhất tại Việt Nam là khi nào?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Năm 2011, có tất cả 14 người của Việt Tân bị bắt và kết án tù. Những người bị án tù ở năm năm thì đã mãn hạn và về rồi. Tuy nhiên, cũng trong vụ đó, có anh Hồ Đức Hòa và và cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn là hiện thời vẫn còn bị giam cầm. Anh Hồ Đức Hòa bị án 13 năm, còn cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị 10 năm.

Năm 2012, một người nữa của Việt Tân là cô Trần Thị Thúy cũng bị bắt và kết án tám năm. Nghĩa là hiện thời có cả thảy ba thành viên Việt Tân đang bị giam cầm.

Có trường hợp đặc biệt là anh Đặng Xuân Diệu bị kết án 13 năm tù năm 2011. Trong tù, anh bị đánh đập hết sức dã man và sức khỏe bị ảnh hưởng rất trầm trọng đến đến nỗi Hội Liên Âu (European Union) phải can thiệp ráo riết để anh được thả ra. Sau cùng, Tháng Giêng năm nay, CSVN buộc lòng phải thả anh ra nhưng họ không để anh ở lại trong nước vì sợ anh lại hoạt động chống cộng nữa.

Họ đưa anh ra tận phi trường, áp tải anh lên máy bay, đi thẳng sang Pháp. Đến giờ thì anh hồi phục được phần nào.

NV: Với nhịp độ bắt người ngày một gia tăng và tuyên án một cách vội vã của nhà cầm quyền trong nước, với tư cách Chủ Tịch Đảng Việt Tân, ông nghĩ sao?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Trước hết, nhờ mạng lưới thông tin xã hội ngày một hữu hiệu, tin tức được loan ra cho quần chúng một cách nhanh chóng. Không như chừng 10 năm trước đây, hiện nay CSVN không còn có thể bưng bít thông tin được nữa. Hễ có chuyện xảy ra, không sớm thì muộn, mọi người sẽ phải biết.

Nhà cầm quyền càng làm nhiều điều sai trái thì người dân phải có phản ứng thôi.

Bên cạnh đó, số người tham gia mạng xã hội như Facebook, YouTube hay Tweeter là những người trẻ, tuổi từ 18 đến 24. Họ là những người có nhiều nhiệt huyết nên sẵn sàng nói ra những điều họ nghĩ và sẵn sàng dám làm những gì họ thấy phải làm.

Thấy được điều này, CSVN lo sợ sẽ có những cuộc biểu tình chống đối nên họ thẳng tay đàn áp.

Tôi cho rằng đây là một dấu hiệu tốt. Tốt vì người dân trong nước đã dám nói lên những nguyện vọng của mình, đã dám đòi hỏi quyền lợi trực tiếp của mình. Và điều này đang làm CSVN nao núng. Do đó, họ phải gia tăng bắt bớ để củng cố địa vị độc tài của mình.

NV: Ngoài những lý do ông vừa nêu lên, còn nguyên nhân gì nữa để CSVN gia tăng mức độ đàn áp hay không?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Có ba lý do để CSVN gia tăng đàn áp, bắt bớ và giam cầm những nhà hoạt động trong nước là, thứ nhất, như tôi vừa nói, số người chống đối ra mặt ngày một gia tăng. Mà xưa nay, Cộng Sản không bao giờ chấp nhận những ai bất đồng ý kiến với họ.

Thứ nhì, vụ Formosa như hun nóng tinh thần đoàn kết của toàn dân cả nước, họ sẵn sàng tham gia cuộc biểu tình trên toàn quốc bất cứ lúc nào, nên CSVN biết cái ghế cai trị của họ bị lung lay trầm trọng.

Thứ ba, CSVN thấy rõ ràng Mỹ không quan tâm đến nhân quyền của người dân Việt Nam như trước nên họ tha hồ lộng hành.

NV: Xin cảm ơn ông đã trả lời cuộc phỏng vấn này!

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ ở San Jose, hàng ngàn người tham dự

Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH’ lần thứ 11 ở San Jose khai mạc lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, 2017, thu hút hàng ngàn người đến tham dự.Chương trình năm nay do Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH Bắc California, đài truyền hình SBTN, trung tâm Asia, và Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH tổ chức, với sự hỗ trợ của các hội đoàn Bắc California, ca nhạc sĩ hải ngoại, và một số cơ quan truyền thông Việt ngữ.

Trung Quốc có thái độ cứng rắn hơn với Bắc Hàn

MANILA, Philippines (AP) – Một nỗ lực toàn cầu nhằm tạo thêm áp lực lên chính quyền Bắc Hàn, qua việc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới nhất, hôm Chủ Nhật có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Trung Quốc với lời kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng ngưng thử hỏa tiễn và nguyên tử.

Đối với chính phủ Mỹ, đây là dấu hiệu tiến bộ chờ đợi từ lâu nay cho chiến lược của Tổng Thống Trump nhằm có được trợ giúp của Bắc Kinh nhằm bóp nghẹt Bình Nhưỡng cả về ngoại giao lẫn kinh tế.

Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi), khi họp với phía Bắc Hàn ở Manila, đã nói thẳng với họ là: “Chớ vi phạm quyết định của Liên Hiệp Quốc hay thách đố lòng tốt của cộng đồng thế giới bằng cách thử nghiệm hỏa tiễn hay nguyên tử.”

Ông cũng kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng “hãy bình tĩnh” trước nghị quyết mới này.

Tuy Bắc Kinh lập lại lời kêu gọi Mỹ và Bắc Hàn tái tục thương thảo, Washington cho hay điều này còn quá sớm, và cũng một lần nữa bác bỏ kêu gọi Mỹ ngưng tập trận với Nam Hàn để đổi lấy việc Bình Nhưỡng ngưng phát triển võ khí nguyên tử.

Phía Mỹ cũng cảnh cáo rằng sẽ theo dõi kỹ càng việc Bắc Kinh tuân hành nghị quyết vừa được Liên Hiệp Quốc thông qua.

Bà Susan Thornton, giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ đặc trách Á Châu, cho hay Bắc Kinh thường có hợp tác trong việc trừng phạt lúc đầu, nhưng sau đó lơi dần và lập lại các quan hệ thương mại với Bắc Hàn. (V.Giang)

Bao giờ người Việt hết ‘kỳ thị’ người Việt?

Sổ tay phóng viên

WESTMINSTER, California (NV) – Cách đây 12 năm, trong đầu tui bắt đầu có câu hỏi “Tại sao người Việt ‘kỳ thị’ người Việt?” khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người liên quan đến việc thi lấy bằng lái xe: “Vô thi mà trúng nhằm ông/bà giám khảo người Việt là coi như ‘xong,’ khó lòng mà đậu. Gặp giám khảo ‘Mễ’ hay ‘Mỹ đen’ dễ đậu hơn.”

Nỗi lo lắng tương tự cũng được “truyền tai” với những người chuẩn bị đi thi lấy bằng “nails” khi đó: “Trong số giám khảo thi nails có một ‘bà’ Việt Nam, gặp bả coi như mình xui đi, vì bả cho mình rớt như chơi.”

“Tại sao lại như vậy? Đúng ra người Việt phải nâng đỡ người Việt chứ?” Tui đã tự hỏi mình như thế.

Tuy nhiên, chưa kịp có câu trả lời thì cuộc sống đã cuốn đi, vật vã với việc học, việc làm, với tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tui không còn thì giờ để ý xem có người Việt nào “kỳ thị” mình nữa hay không.

Cho đến gần đây, qua một số lời bình luận của độc giả ngay dưới những bài viết của phóng viên Người Việt, câu hỏi đó lại xuất hiện trong đầu tui.

Trong bài “Homeless ‘làm ăn’ khấm khá ở Little Saigon nhờ người Việt ‘dễ dãi’” của phóng viên Đằng Giao, độc giả tên Hayden Quoc Nguyen đã viết: “Dân Mỹ trắng xin tiền thì tôi cho, dân Việt Nam thì không bao giờ.”

Tại sao? Thì đây là lý do mà độc giả trên nêu ra: “Vì họ sướng và may mắn hơn hàng tỷ tỷ người trên thế giới này được vào Mỹ sinh sống hợp pháp mà không biết hưởng, sa đà vào những thú vui ngu xuẩn như bài bạc, hút xách nên mới trở thành homeless, nên tôi không cho.”

Một độc giả ghi tên Ao Dai cũng đồng ý với lý do trên: “Chính xác, Việt homeless tôi không cho.’

Khi có người đặt câu hỏi tại sao lại hành xử như thế, độc giả Hayden Quoc Nguyen khẳng định “chắc nịch”: “Chỉ cần nhìn cái điệu bộ của họ là biết tốt nghiệp đại học Bay101 và Matrix8 rồi (2 sòng bài ở San Jose, California) vừa thảm lại vừa ngu. Tôi không bao giờ cho homeless Việt Nam. Còn người Mỹ trắng thì khác, họ cùng đường rồi…”

Có lẽ không chỉ tui, mà nhiều người nữa cũng phải “sửng sốt” với cách giải thích như đinh đóng cột này.

Tui nhớ trong bài “Sổ tay phóng viên: ‘người Việt làm xấu mặt cộng đồng’” tui viết lần trước, độc giả Chris Nguyễn có kể lại câu chuyện mà anh chứng kiến trong thời gian làm việc ở một “cơ quan an sinh xã hội”: “Có ba bà người Việt Nam làm việc ở đó luôn bực tức nạt nộ, đối đãi xấu thậm tệ với người đồng hương tới đó xin trợ cấp! Trong khi đó thì người Mỹ đen/trắng, người Mễ, người Hoa,… ai ai cũng vui cười vui vẻ giúp dân tộc của họ hết lòng, mà không có một thái độ nào ghen ghét, ác cảm, khinh hiếp người Việt Nam như ba bà này vậy!”

Trong bài “Little Saigon: Phó Thị Trưởng Tyler Diệp tuyên bố tranh cử dân biểu California,” độc giả Elysium thẳng thắn nói, “I never vote for Vietnamese nor Hispanic candidates” (Tôi không bao giờ bỏ phiếu cho ứng cử viên người Việt hay người Mễ Tây Cơ.)

Tại sao lại như vậy nhỉ?

Người Việt kỳ thị người Việt nhưng lại tỏ ra nhúng nhường, ca ngợi người “nước ngoài” hết mức cần thiết. Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng nghe câu, đại loại, “Chị chuẩn bị sửa nhà hả? Mướn ai vậy? Tin tưởng được không? – Ồ, tôi mướn tụi Mỹ, không mướn Việt Nam, yên tâm đi” hay “Vụ đó tôi mướn Mỹ làm mà còn không xong thì đừng nói chi đến mướn Việt Nam.”

Nhiều người thì cho rằng, ngay khi vào nhà hàng quán ăn, khách không phải là người Việt Nam cũng được tiếp đón khác hơn, niềm nở hơn là đồng hương của mình.

Thậm chí, có người còn hãnh diện khi mở nhà hàng mà “chỉ thuê người phục vụ là Mỹ thôi nha, không ‘chơi’ Việt Nam.”

Điều đó cũng được bắt gặp đây đó trong các ngôi chợ Việt, khi nhiều người tính tiền không buồn ngó đến “bản mặt” của khách Việt, nhưng lại rất chi là sẵn sàng cười rạng rỡ khi thấy có “ông Tây bà Mỹ” nào đó xuất hiện nơi quầy tính tiền.

Dĩ nhiên, như ông bà mình nói “không có lửa làm sao có khói,” người Việt mình đã làm gì để chính người cùng màu da mái tóc không thể tin tưởng lẫn nhau, không thể cư xử tốt với nhau?

Người Việt mình đã làm gì, để bây giờ người ta sẵn sàng cười khẩy vào câu “đồng hương giúp đỡ đồng hương”?

Người Việt mình đã làm gì, để người ta sẵn sàng tuôn ra câu “đồng hương ‘sát phạt’ đồng hương”?

Dĩ nhiên, trong số “người Việt mình” đó có bạn, có tui, có tất cả chúng ta. Vậy thì bạn và tui có góp phần trong việc làm cho chúng ta “kỳ thị” chính chúng ta không?

Đến bao giờ và bằng cách nào thì bạn, tui và chúng ta hết ‘kỳ thị’ lẫn nhau?

Liên lạc tác giả: [email protected]

Oklahoma: Cháu gái 4 tháng tuổi chết trong xe SUV vì bà đãng trí

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Một bé gái mới 4 tháng tuổi thiệt mạng tại Oklahoma sau khi bị bỏ quên trong chiếc xe SUV suốt cả ngày, theo văn phòng cảnh sát trưởng Oklahoma County.

Bà của đứa bé nghĩ rằng mình đã đem cháu đến gửi ở một nhà giữ trẻ tại Luther, ở khu ngoại ô Oklahoma City, trước khi đi làm hôm Thứ Sáu, theo lời Mark Opgrande, một phát  ngôn viên thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Oklahoma County, bản tin của CNN cho biết.

Người phụ nữ này, vốn có quyền giữ đứa nhỏ,  đến nhà giữ trẻ để đón cháu vào lúc khoảng 5 giờ chiều, khiến nhân viên làm việc nơi đây vào bên trong để kiếm. Khi không thấy, họ ra ngoài xe và thấy đứa bé đã chết trên ghế bên trong chiếc xe SUV của bà, theo CNN.

Nhân viên trung tâm giữ trẻ gọi thông báo ngay lập tức với cảnh sát,  theo lời phát ngôn viên Opgrande khi cho đài truyền hình địa phương KFOR hay.

“Bà ta cứ nghĩ là đã đưa đứa cháu tới nơi gửi vào buổi sáng, nhưng thực ra không phải vậy,” theo lời ông Opgrande.

Đứa bé phải ở trong chiếc xe nóng hầm suốt cả ngày trong khi bà làm việc ở Oklahoma City, theo giới hữu trách.

Trung bình, có khoảng 37 đứa bé chết mỗi năm ở Mỹ vì bị bỏ trong xe, theo tổ chức bảo vệ an toàn trẻ có tên “Kids and Cars”.

Tổ chức NoHeatStroke.org cho hay có gần 30 vụ chết trong xe liên quan đến trẻ  nhỏ từ đầu năm tới nay.

Tuần qua, có đứa bé trai bảy tháng tuổi và bé trai 1 năm tuổi, chết trong hai vụ khác nhau tại Arizona.

Hồi Tháng Sáu, bốn phụ nữ ở Arkansas bị truy tố tội ngộ sát sau khi đứa bé trai 5 tuổi thiệt mạng vì bị bỏ suốt ngày bên trong chiếc xe van của trung tâm săn sóc trẻ, theo cảnh sát, cũng theo CNN . (V.Giang)

Khi nhà cầm quyền Việt Nam ‘xoáy’ vào túi của dân chúng

“Phải tìm mọi cách để huy động vàng và USD trong dân.” Kể từ năm 2011 là lúc bắt đầu phải thắt lưng buộc bụng ngân sách đến nay, chưa bao giờ chính phủ Việt Nam lại tỏ ra tha thiết đến thế trong cái nhìn xoáy vào túi quần của dân chúng.

Không chỉ một lần, mà Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc có đến ba lần nhắc đến vấn đề tìm cách huy động nguồn lực ngoại tệ trong dân khi quý 3 năm 2017 đang lao tới.

Thời gian đang là kẻ thù của ngân sách. Trong bối cảnh các nguồn “ngoại lực” từ nước ngoài vào Việt Nam bị giảm sút trầm trọng, năm 2017 này rất có thể còn phải chứng kiến một chấn động về hụt thu ngân sách so với dự toán: 11%.

Ai dám bảo đảm tiền và vàng gửi không bị “xù?”

Ba lần nhắc trên của Thủ Tướng Phúc lại không phải lần đầu tiên. Ngay từ năm 2011 khi chính phủ phải nghị quyết về “thắt chặt ngân sách,” cũng là lúc nợ xấu ngân hàng đã “hóa rồng” và gây bão hậu quả mà tàn phá cho đến giờ này, chính phủ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Ngân Hàng Nhà Nước của Thống Đốc Nguyễn Văn Bình đã lấp ló kế hoạch huy động vàng và USD trong dân. Vào thời điểm đó, thậm chí Thống Đốc Bình còn là tác giả của ý tưởng “lấy mỡ nó rán nó” đầy tham vọng, được hiểu là Ngân Hàng Nhà Nước sẽ chẳng mất gì mà vẫn có thể huy động được 500 tấn vàng nhàn rỗi trong dân chúng.

Tuy nhiên ngay lập tức, giới chuyên gia phản biện, báo chí và người dân đã đồng loạt phản ứng với ý tưởng và kế hoạch đầy tính phiêu lưu và vô trách nhiệm trên của nhân vật mà cũng vào năm 2011, tạp chí tài chính Global Finance đã xếp ông Bình vào “một trong 20 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất thế giới.” Rất nhiều người đã đặt một dấu hỏi cực lớn: Ngân Hàng Nhà Nước và chính phủ lấy gì đảm bảo cho vàng và ngoại tệ của dân để tránh bị thất thoát hoặc “bốc hơi,” trong khi chính Ngân Hàng Nhà Nước lại là tác nhân gây ra hàng loạt hậu quả lớn trong điều hành các ngân hàng thương mại cổ phần lỗ lã?

Câu hỏi trên vẫn tồn tại dai dẳng suốt những năm sau đó, tương ứng cứ hằng năm chính phủ và Ngân Hàng Nhà Nước lại nêu ra đề nghị “huy động vàng và ngoại tệ trong dân” như một cách thăm dò phản ứng của dân chúng và thị trường. Để cứ như một điềm báo, câu hỏi này đã được phần nào xác nhận khi những năm gần đây đã chứng kiến nhiều vụ việc tiền gửi của dân trong một số ngân hàng đã không cánh mà bay. Hiện tượng tồi tệ này không chỉ xảy ra ở những ngân hàng nhỏ như NCB (Quốc Dân), mà còn tại những ngân hàng lớn có vốn chi phối của nhà nước như Agribank (Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn), BIDV (Đầu Tư Phát Triển)…

Nhưng chưa hết. Từ cuối năm 2016, một phó thủ tướng là ông Vương Đình Huệ đã bắt đầu xác nhận về khả năng “thí điểm phá sản ngân hàng.” Thực trạng của hơn 30 ngân hàng thương mại lại là quốc nạn của ít nhất 900,000 tỷ đồng nợ xấu – bao gồm 300,000 tỷ đồng mà công ty Quản Lý Tài Sản Các Tổ Chức Tín Dụng (VAMC) đã “mua trên giấy,” và 600,000 tỷ đồng đang treo trong các ngân hàng thương mại mà vẫn chưa hề được xử lý dù chỉ trên giấy tờ.

Đến giữa năm 2017, triển vọng phá sản ngân hàng trở nên lộ diện hơn nhiều khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ký một quyết định về hạn mức tiền bảo hiểm cao nhất cho cá nhân khách hàng là 75 triệu đồng trong trường hợp tổ chức tín dụng phá sản.

Mức bảo hiểm tiền gửi quá thấp như thế, so với quy định vài trăm ngàn USD bảo hiểm tiền gửi cho mỗi cá nhân ở Hoa Kỳ, làm lộ ra tình trạng có thể thực sự tồi tệ về tiền mặt của một số ngân hàng Việt, để nếu những ngân hàng này rơi vào cơn phá sản và do đó rất dễ dẫn đến phản ứng dây chuyền đổ bể hàng loạt ở những tổ chức tín dụng khác, tiền gửi của khách hàng có thể không tránh khỏi tương lai bị “xù” thẳng cánh.

USD trong dân sắp cạn?

Cuộc tranh luận “tìm cách huy động USD trong dân” vẫn tiếp tục “tự diễn biến.”

Vẫn đang lập lờ những ý kiến của giới quan chức ngân hàng và chính phủ cho rằng “huy động vàng và USD” để “chống vàng hóa và đô la hóa,” hoặc chính trị hơn cả là “khoan sức dân”…
Như muốn thỏa mãn đòi hỏi của Thủ Tướng Phúc, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Lê Minh Hưng khẳng định đã có các giải pháp để huy động nguồn lực vàng, USD trong dân. Ông Hưng còn cho biết các giải pháp điều hành vĩ mô tổng thể những năm qua là “rất trúng,” nhờ đó nguồn lực ngoại tệ đã chuyển hóa thành VND.

Đồng quan điểm với ông Lê Minh Hưng, một số chuyên gia kinh tế cũng cho rằng giải pháp tốt nhất để huy động USD là tăng lãi suất huy động loại ngoại tệ này.

Cần nhắc lại, từ thời Thống Đốc Nguyễn Văn Bình, lãi suất huy động USD tại các ngân hàng đã bị ép về 0% như một liệu pháp để “bình ổn tỷ giá.” Từ đó đến nay, USD lại là kênh ít sinh lời nhất so với các kênh đầu cơ khác như chứng khoán, bất động sản. Trong tình hình nguồn cung USD có vẻ dôi dư và USD kém sinh lời, nhu cầu nắm giữ USD của người dân không còn lớn như những năm trước. Đó cũng là cơ hội vàng để Ngân Hàng Nhà Nước tung tiền “gom” USD.

Con số “gom USD” mới nhất được Thống Đốc Lê Minh Hưng công bố là gần $10 tỷ trong năm 2016, đưa kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên đến $41 tỷ. Một phần lớn trong con số gần $10 tỷ mua vào được xác định từ nguồn trôi nổi trong dân chúng.

Nhưng một câu hỏi lắt léo là trong bối cảnh ngân sách đang lâm vào tình thế bĩ cực, chẳng hạn kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm và Tháng Sáu, 2017, đã không thể tìm ra dù 18,000 tỷ đồng làm kinh phí bồi thường giải tỏa cho dự án phi trường Long Thành, Ngân Hàng Nhà Nước lấy đâu ra hơn 200,000 tỷ đồng để “gom” gần $10 tỷ?

Câu trả lời đơn giản nhất và có lẽ chẳng còn giải đáp nào mang tính thuyết phục hơn: In tiền.

Một thực tế không thể phủ nhận là từ năm 2015 đến nay, ngày càng nhiều người trong giới hưu trí ngạc nhiên một cách u ám về hiện tượng họ được nhận lương hưu bằng tiền mặt mới cứng. Mới đến mức chưa hề được lưu hành, cứ như mới từ xưởng in tiền phát ra.

Có nghĩa là Ngân Hàng Nhà Nước có thể đã chấp nhận hậu quả lạm phát thực tế (chứ không phải chỉ số lạm phát theo báo cáo chỉ chưa đầy 4%/năm) để in tiền. Thậm chí còn in ồ ạt để bung ra mua USD trôi nổi.

Vào giữa năm 2017, trong bối cảnh tỷ giá USD quá ổn định ở Việt Nam, trong khi quốc gia này lại phải nhập siêu lớn từ không chỉ “bạn truyền thống” Trung Quốc (khoảng $50 tỷ/năm cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch) mà cả từ Nam Hàn (khoảng $16 tỷ/năm), giới quản lý nhà nước đã thực sự sốt ruột và phải bàn tới biện pháp “kích thích xuất khẩu” bằng cách đẩy cao tỷ giá trung tâm và do đó tăng tỷ giá USD chợ đen, chấp nhận “kích thích lạm phát” – một cách nói hiểu thế nào cũng được của kinh tế học.

Những dấu hiệu và hiện tượng trên cho thấy trong thời gian tới tỷ giá USD chính thức thức lẫn chợ đen đều có thể tăng, thậm chí tăng khá mạnh, kéo theo chỉ số lạm phát thực tế có thể tăng cao.

Tuy vậy, dù là in tiền ồ ạt, câu hỏi còn lại là liệu Ngân Hàng Nhà Nước có “gom” được USD đủ để phục vụ dự trữ ngoại hối cho nhu cầu nhập khẩu và trả nợ nước ngoài hay không.

Theo ông Võ Văn Châu, tổng giám đốc Ngân Hàng Kiên Long, với lãi suất tiền gửi 0%, lâu nay người dân vẫn gửi USD vào ngân hàng rồi ngay sau đó, họ lại thế chấp sổ tiết kiệm để vay lại VNĐ với lãi suất 4%-5%/năm, tiếp tục gửi tiết kiệm VNĐ với lãi 6%-7%. Như vậy, người gửi USD đã có mức sinh lời 2%/năm.

Vậy là giới kinh doanh và phân tích đặt dấu hỏi: Nếu mọi việc đang diễn ra như ông Châu nói, thì cho đến nay các ngân hàng thương mại vẫn đang huy động USD với mức lãi suất là 2%. Do đó, việc tăng lãi suất huy động USD lên 0.25% đến 0.5% chỉ là bước đi nhằm dần dần hợp thức hóa những gì mà các ngân hàng thương mại đang làm, chứ không thể tăng huy động thêm USD cho nền kinh tế. Tức phần lớn những đồng đô la mà người dân muốn gửi vào ngân hàng thì đã gửi rồi, số còn lại khó mà “tự nguyện” chui tiếp vào ngân hàng, cho dù lãi suất có được nâng lên ngang bằng với mặt bằng bình quân của quốc tế.

Việc dự trữ ngoại hối chỉ tăng từ $41 tỷ lên $42 tỷ trong sáu tháng đầu năm 2017 cũng cho thấy, lượng USD nằm dưới gối của người dân có thể chẳng còn nhiều hoặc tâm lý găm giữ của người dân đã lấn át để quá khó “tìm mọi cách huy động,” cho dù Ngân Hàng Nhà Nước có tung tiền mặt ồ ạt nhằm hút USD.

Thực chất của “huy động” là gì?

Dù chẳng có cuộc khảo sát hoặc thăm dò nào về dư luận xã hội được công bố, nhưng những gì đã và đang thể hiện trên mặt báo chí nhà nước lẫn mạng xã hội đều dẫn đến một kết quả: phần lớn, nếu không muốn nói là tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, không còn giữ được một niềm tin nào, dù chỉ tương đối, vào kết quả điều hành của chính phủ và cung cách làm việc của giới quản lý ngân hàng. Toàn bộ các khẩu hiệu và tuyên rao mang tính mị dân đã chỉ làm tạo được một kết quả duy nhất là phản kết quả.

Thử hỏi với thực trạng của khối ngân hàng thương mại, làm sao người dân còn tin được ngân hàng nếu vàng và USD của dân được “huy động” vào trong đó?

Ngược lại, qua việc chính phủ và Ngân Hàng Nhà Nước ngày càng “tha thiết” với công cuộc “huy động vàng và USD” trong dân, người dân lại càng nhận rõ rằng ngân sách nhà nước quả đến hồi bi kịch.

Thực sự bi kịch. Hơn $40 tỷ của dự trữ ngoại hối cũng chỉ đủ cho ba tháng nhập khẩu, còn trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ USD hằng năm và hàng hà nhu cầu khác thì sao?

Kết quả thu ngân sách sáu tháng đầu năm 2017 lại khá tệ hại với số thu thua xa so với dự toán, trong đó chủ yếu giảm thu từ nguồn thu nội địa, tức từ các doanh nghiệp nhà nước và từ dân – một phản ánh hoàn toàn xác đáng trong bối cảnh nền kinh tế không phải “tăng trưởng 6.7%” mà vẫn tiếp tục suy thoái và lụn bại.

Cần nhắc lại, hụt thu ngân sách so với dự toán vào năm 2017 có thể trở thành hiếm thấy trong nhiều năm qua: 11%.

Chỉ có thể hiểu, “huy động vàng và USD trong dân” thực chất là để dùng cho việc trả nợ nước ngoài, chi dùng cho các nhu cầu khác của chính quyền và bù đắp hụt thu ngân sách – một nền ngân sách mà cho tới nay vẫn phải cõng trên lưng “30% công chức không làm gì cả nhưng vẫn đều đặn lĩnh lương.”

Bộ Tư Pháp Mỹ sẽ không truy bức truyền thông khi loan tin mật

WASHINGTON, DC (AP) – Một giới chức cao cấp Bộ Tư Pháp Mỹ cho hay các công tố viên liên bang sẽ không có hành động truy bức giới truyền thông, vốn làm nhiệm vụ của họ khi loan tải các tin tức mật, nhưng có thể sẽ cứng rắn hơn khi đòi phải cho biết nguồn cung cấp tin của họ là ai.

Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, ông Rod Rosenstein, cho hay như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình “Fox News Sunday”, sau khi giới chức cao cấp tư pháp và tình báo cảnh cáo sẽ diệt tận gốc việc rò rỉ tin tức mật của chính phủ vì ảnh hưởng tới an ninh nước Mỹ.

Ông Rosenstein nói rằng: “Chúng tôi nhắm vào những kẻ tiết lộ tin tức, chứ không nhắm vào nhà báo. Chúng tôi chỉ truy lùng những kẻ phạm pháp.”

Tuy nhiên, ông Rosenstein cũng nói rằng các ký giả có thể bị điều tra vì vi phạm những luật khác.

Chỉ mới hôm Thứ Sáu, ông Rosenstein từ chối không bình luận gì khi được hỏi là các công tố viên chính phủ liên bang có định tống giam giới nhà báo hay không.

Hôm Chủ Nhật ông Rosenstein nói giới hữu trách đanng duyệt xét lại các hướng dẫn căn bản, hiện tạo khó khăn cho các công tố viên khi muốn gửi giấy đòi giới ký giả phải cho biết về nguồn cung cấp tin tức của họ. Ông cho rằng hiện có một số quy định gây cản trở và làm trì trệ các cuộc điều tra. (V.Giang)

ASEAN-Trung Quốc thông qua thỏa hiệp khung về Ứng Xử Trên Biển Đông

MANILA, Philippines (NV) – ASEAN và Trung Quốc đã thông qua bản thỏa hiệp khung cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông tại Manila, Philippines, và bác bỏ yêu cầu của phía Việt Nam muốn “chống quân sự hóa” và “ràng buộc pháp lý.”

Hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tám, ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã thông qua thỏa hiệp khung cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông sau nhiều tranh luận gay gắt trước đề nghị của phía Việt Nam muốn có nội dung “ràng buộc pháp lý” và lên án các hành động “bồi đắp” đảo nhận tạo và quân sự hóa những nơi này. Tuy nhiên, những yêu cầu này không được đồng ý và bản thỏa hiệp khung đã được chấp nhận trong cuộc họp giữa ASEAN và Trung Quốc vào Chủ Nhật hôm sau.

Đã có nhiều bất đồng ký kiến về từ ngữ của bản thỏa hiệp liên quan đến tranh chấp Biển Đông nên bản thông cáo chung đã không ra kịp sau cuộc họp theo dự trù. Theo báo chí Philippines, buổi tối hôm Thứ Sáu, Việt Nam muốn đưa vào những lời lẽ mạnh mẽ chống lại Trung Quốc trong bản tuyên bố chung. Nước chống lại quan điểm của Việt Nam mạnh nhất là Cambodia.

Tuy nhiên sau cùng thì một bản thông cáo chung cũng đã được phổ biến với lời kêu gọi tránh quân sự hóa và bày tỏ quan ngại về bồi đắp đảo.

Tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông là vấn đề gây chia rẽ nhiều nhất giữa các nước trong khu vực vì Bắc Kinh xúi bẩy, mua chuộc phía sau hậu trường một số thành viên ASEAN. Một số thành viên thì sợ Bắc Kinh phật lòng sẽ đem lại hệ quả xấu cho các quan hệ kinh tế, đầu tư.

Trung Quốc là nước đã ký vào Bản Tuyên Bố Ứng Xử trên Biển Đông năm 2002, trong đó cam kết sẽ cùng các nước tranh chấp giữ nguyên trạng. Nhưng ba năm qua, Trung Quốc gấp rút bồi đắp bảy đảo nhân tạo ở Trường Sa, cơi nới mở rộng một số đảo tại quần đảo Hoàng Sa, biến những noi này thành các căn cứ quân sự khổng lồ trên biển với mưu đồ khống chế toàn bộ khu vực.

Bởi vậy, Trung Quốc rất nhạy cảm trước các sự chỉ trích đối với sự ngang ngược, cậy thế nước lớn hà hiếp các nước nhỏ yếu thế ở khu vực. Tuyên truyền thì nói khu vực ổn định hòa bình trong khi đó ráo riết trang bị những nơi chiếm cứ bất hợp pháp từ phi đạo cho máy bay khu trục, các giàn hỏa tiễn, cảng biển, đài radar, vệ tinh viễn thông.

Dù sao, bản thông cáo chung mới được chấp thuận với lời “nhấn mạnh đến sự quan trọng của phi quân sự hóa và kềm chế” mà một số thành viên ASEAN trong các cuộc thảo luận đã từng bác bỏ trước đó. Bản thông cáo cung cũng khuyến cáo “niềm tin cậy bị xói mòn và gia tăng căng thẳng co thể phá hoại hoàn bình, an ninh và ổn định.”

Tuy phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Philippines Robespierre Bolivar nói rằng Philippines muốn bản thỏa hiệp khung cũng đề cập về ràng buộc pháp lý trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử nhưng một số nhà quan sát cho rằng Manila không muốn gây căng thẳng với Bắc Kinh để đổi lấy mấy tỷ đô la đầu tư và viện trợ.

Thông Tấn Xã Việt Nam tường thuật cuộc họp viết rằng: “Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh đã đề nghị ASEAN đẩy mạnh trao đổi với Trung Quốc, sớm khởi động đàm phán thực chất Bộ Quy Tắc Về Cách Ứng Xử Của Các Bên Ở Biển Đông (COC) có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý.”

Bản thỏa hiệp khung cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử không thấy được công bố. Một bản dự thảo được tờ Inquirer ở Philippines nêu ra nói rằng Bộ Quy Tắc Ứng Xử “không phải là một dụng cụ để dàn xếp tranh chấp lãnh thổ hoặc các vấn đề ấn định ranh giới trên biển.”

Người ta chỉ thấy trong đó những lời lẽ mơ hồ theo đúng ý của Trung Quốc như các bên duy trì “sự tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của lẫn nhau tương ứng với luật lệ quốc tế, và nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ (nước này) từ các nước khác.”

Sau khi bản thỏa hiệp khung được chấp thuận, Tân Hoa Xã loan báo qua lời Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị là “Trung Quốc hài lòng với sự thành tựu về quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN và tình hình Biển Đông.”

Theo ông Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, Đại Học New South Wales, viết trong một bài phân tích trên trang Facebook cá nhân, Việt Nam có vẻ đơn độc khi có lập trường cứng rắn hơn, chống lại Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Chủ trương của chính phủ Mỹ Donald Trump thì không rõ rệt, Philippines thì xoay trục về Trung Quốc làm cho Việt Nam lộ diện (đơn độc) hơn bao giờ hết. Nếu được cả ASEAN hậu thuẫn để có một bản thông cáo chung với lời lẽ mạnh mẽ về tranh chấp Biển Đông, Việt Nam được tăng cường thêm sức mạnh để đối phó ngoại giao với Trung Quốc.

Không có hậu thuẫn, theo ông Thayer, Việt Nam sẽ khó chống chọi với áp lực của Bắc Kinh. (TN)

Đỉa bò vào tận nhà tấn công người, dân Bình Phước hoảng sợ

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Nhiều gia đình sống ven suối tại tổ 10, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, nhiều ngày qua đã chứng kiến một chuyện chưa từng có: Đỉa bò vào tận nhà tấn công người.

Theo báo Tuổi Trẻ, nếu như trước đây, đỉa chỉ có ở dưới suối thì nay xuất hiện ngay cả ở sân nhà, giếng nước và những vũng nước nhỏ xung quanh nhà. Sự bất thường này khiến người dân vô cùng lo lắng, chưa kể họ còn phải sử dụng chính nguồn nước ô nhiễm, có đỉa để sinh hoạt.

“Trước chỉ đi thăm đồng, chăn thả gia súc hay lội suối mới bị đỉa bám, giờ đi bộ trên đường hay thậm chí ngồi chơi giữa sân nhà cũng bị đỉa tấn công,” ông Lâm Nơ, một người dân trong ấp, nói.

“Hồi đầu mùa mưa, tôi mới ngâm mình dưới suối bắt cá có một chút mà đỉa bu đen kín cả cẳng chân và lưng. Đỉa quá nhiều làm ai cũng sợ,” ông kể.

Đỉa bò vào tận nhà tấn công người. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Nhà ông Điểu My cùng ấp cũng có tình trạng đỉa bò lên tận hiên nhà. Đứa cháu của ông đang chơi giữa sân cũng bị đỉa bám vào hút máu, khiến cháu hoảng sợ đến phát bệnh.

Ông Điểu Diên, một người dân sống lâu năm gần khu vực trên, khẳng định từ trước đến nay chưa bao giờ thấy đỉa xuất hiện nhiều và bò lên cả nhà cửa người dân như hiện nay.

“Có thể năm nay do thời tiết thay đổi, mưa kéo dài và liên tục nên đỉa xuất hiện nhiều đến thế. Ao hồ, suối, ruộng thậm chí nước giếng là nguồn nước dùng trong sinh hoạt của gia đình cũng có đỉa,” ông nói.

Tình trạng đỉa xuất hiện khắp mọi nơi cũng đang gây khó khăn cho đời sống và lao động của người dân ở đây. Mỗi năm, mùa mưa là cơ hội để người dân khu vực này và lân cận kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống bằng các nguồn lợi thủy sản như cua, cá, ếch. Nhưng năm nay chẳng ai còn dám rọi đèn soi cua, bắt ếch vào ban đêm nữa. (Q.D.)

Cụ Ông Nguyễn Văn Xanh

Tin mới cập nhật