Tesla ra mắt Model 3 đầu tiên, giá không chỉ $35,000
Theo trang mạng xe hơi www.autoblog.com, vào tối Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy, tại Fremont, Bắc California, hãng xe điện Tesla đã chính thức giao hàng chiếc xe Tesla Model 3 đầu tiên.
Cũng trong buổi “trình làng” này, Tesla đã cho thấy rõ nét hơn một số đặc điểm kỹ thuật, cũng như giá cả thực sự của “chiếc xe điện trong mơ này,” đã làm háo hức giới lái xe Hoa Kỳ trong suốt năm qua. Và đúng như nhiều người đã dự đoán: Sẽ ít có người mua chiếc Model 3 với giá khởi điểm $35,000.
Đầu tiên là tin tốt lành về đặc tính kỹ thuật. Model 3 sẽ có tới hai phiên bản, chứ không phải là một như giới thiệu ban đầu. Model tiêu chuẩn (standard) là giống như những gì mà Tesla đã giới thiệu trước đây. Giá khởi điểm $35,000. Khoảng cách chạy sau một lần sạc là 220 mile. Mức gia tốc từ 0-60 mph trong 5.6 giây. Tốc độ tối đa 130 mph.
Model thứ nhì, có tên gọi là Long Range Model, sẽ có khoảng cách chạy sau một lần sạc lên tới 310 mile. Mức gia tốc từ 0-60 mph nhanh hơn một chút, 5.1 giây. Tốc độ tối đa cũng hơn một chút, 140 mph. Nhưng giá khởi điểm thì đội lên khá cao, là $44,000.
Nhà tỉ phú Elon Musk, chủ tịch của Tesla, xuất hiện trong buổi giới thiệu này cho biết Tesla đã sản xuất 50 chiếc Model 3s trong Tháng Bảy. Trong đó, 30 chiếc được giao cho khách hàng, 20 chiếc để chạy thử. Những khách hàng bắt đầu đặt mua Model 3s ngay bây giờ, sẽ được giao xe vào cuối năm tới.
Ông Musk khẳng định Tesla là chiếc xe an toàn nhất thế giới hiện nay, và thừa nhận rằng Tesla đang phải làm việc cật lực cho vấn đề sản xuất. Bởi vì khách hàng đã theo đuổi chiến dịch quảng cáo chiếc Model 3 đã khá lâu rồi, và họ muốn nhìn thấy chúng thực sự trên đường phố.
Ông hy vọng là đến cuối năm 2018, sản lượng sẽ đạt được 10,000 chiếc trong một tuần. Trọng tâm của kế hoạch sản xuất xe điện hàng loạt nằm ở nhà máy khổng lồ sản xuất bình điện Gigafactory, đặt tại tiểu bang sa mạc Nevada.
Khi đã hoàn tất việc xây dựng, Gigafactory sẽ sản xuất số lượng bình điện loại lithium-ion bằng cả thế giới còn lại! Elon Musk cũng nhắc tới việc đang cho xây dựng thêm các trạm sạc nhanh (supercharger), nhân gấp ba số lượng trạm hiện nay trong cuối năm tới. Ông hy vọng là với hệ thống supercharger, các chiếc xe Tesla sẽ đi đến khắp nơi trên thế giới.
Những hứa hẹn tương lai là thế. Nhưng vấn đề nhiều khách hàng thấy ngay trước mắt, đó là giá cả. Sở dĩ Tesla Model trở nên hấp dẫn với nhiều người mê xe điện, đó là vì mức giá cơ bản $35,000 của nó, được cho là thấp hơn rất nhiều so với những thế hệ Tesla Model S và Model X trước đó. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích đã nhận ra rằng, thực tế thì Model 3 không rẻ như người ta nghĩ! Cho dù Model 3 vẫn là thế hệ xe điện rẻ nhất của Tesla từ trước đến nay, nhưng rõ ràng là sẽ khó có ai mua được chiếc xe này ở mức giá cơ bản $35,000. Sau đây là những lý do:
-Với mức giá $35,000, khách hàng chỉ mua được chiếc Model 3s màu đen. Những màu khác sẽ làm chiếc xe này tăng giá thêm $1,000.
-Kế nữa, nếu khách hàng muốn nâng cấp phần nội thất, giá Model 3 sẽ cộng thêm $5,000. Việc nâng cấp này bao gồm ghế sưởi với 12 tư thế điều chỉnh tự động, hệ thống âm thanh hiện đại, một số vật liệu nội thất cao cấp, sang trọng… Chỉ cần đến đây, giá của một chiếc Model 3s không phải màu đen đã là $41,000!
-Tiếp theo là chế độ lái tự động. Tất cả những chiếc Model 3s đếu có những hệ thống hỗ trợ người lái, thí dụ như hệ thống tự động thắng khẩn cấp, chống đụng xe phía trước. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn có chiếc Model 3 tự động giữ lane và tốc độ của mình trong dòng xe, tự động lấy exit ra khỏi freeway, hay tự động đậu xe vào vị trí, xin hãy bỏ ra thêm $5,000 nữa. Như vậy, đã là $46,000!
Mà đó cũng chưa phải là chế độ xe lái tự động hoàn toàn, Autopilot kit: chủ nhân ngồi yên trên xe, nhìn tay lái tự động bẻ, xe tự động thắng, lên ga trên đường phố, như… một chiếc xe ma! Cho đến giờ, vẫn chưa biết chừng nào thì chế độ xe lái tự động hoàn toàn này mới được chính thức cho phép. Mọi chuyện vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Nhưng nếu ai đó muốn có chế độ Autopilot kit này cho chiếc Model 3 của mình, xin bỏ ra thêm từ $3,000 đến $5,000 nữa!
Xin lưu ý thêm, mua Model 3 thì “tiền trao,” nhưng mà “cháo chưa múc.” Những chiếc Model 3 này chỉ dự kiến được bắt đầu sản xuất theo kế hoạch vào Tháng Mười Một, 2017. Như vậy, khi mà rất ít chiếc Model 3 sẽ làm hài lòng người mua ở mức giá $35,000, xem ra sự quảng cáo về Model 3 như là một chiếc xe điện có giá phải chăng cũng chưa hẳn hoàn toàn đúng, và đã kém phần hấp dẫn hơn trước đây!

Để tiện cho khách hàng so sánh lựa chọn, trang mạng www.theverge.com có làm một bảng so sánh giữa chiếc Model 3 và chiếc Chevy Bolt, chiếc xe điện đã lên ngôi vua từ cuối năm 2016 vừa qua, đã lăn bánh trên nhiều đường phố Mỹ.
Chỉ tính đến nửa năm 2017, đã có trên 7,000 chiếc xe Chevy Bolt được bán ra trên thị trường Mỹ. Chevy Bolt có giá khởi điểm là $37,495, nhưng sau khi đã trừ những khoảng trợ cấp từ chính phủ, giá của Chevy Bolt chỉ còn khoảng $30,000. Mua Chevy Bolt là “tiền trao, cháo múc.” Có điều là hình dáng của Chevy Bolt thì không sang trọng như Model 3.
Về khoảng cách di chuyển sau một lần sạc, Chevy Bolt được 238 mile, hơn Model 3 (220 mile). Tuy nhiên, độ gia tốc thì Chevy Bolt kém hơn, từ 0-60 mph phải mất 6.5 giây. Tốc độ tối đa Chevy Bolt cũng chậm hơn, chỉ được 93 mph.
Trong chế độ sạc, Model 3 cũng có ưu thế. Nếu sạc với nguồn điện 240 Volt tại nhà, tốc độ charge của Model 3 là 30 mile/giờ, trong khi Chevy Bolt là 25 mile/giờ. Tính năng sạc nhanh tại các trạm supercharger nằm trong tiêu chuẩn của mọi chiếc Model 3, đạt 130 mile chỉ trong 30 phút. Trong khi đó, sạch nhanh là một option trong các chiếc Chevy Bolt, chỉ đạt 90 mile trong 30 phút.
Màn hình điều khiển dạng touchscreen của Model 3 rộng tới 15 inch, trong khi của Chevy Bolt là 10.2 inch. Chế độ bảo hành của Model 3 là bốn năm/50,000 mile, trong khi của Chevy Bolt là ba năm/36,000 mile. Cả hai cùng bảo hành cho bình điện (bộ phận quan trọng bậc nhất của xe điện) là tám năm/100,000 mile.
Nhìn qua những con số trên, có thể kết luận một điều rất đúng ở Mỹ là “tiền nào, của nấy.” Cũng là xe điện, nhưng ai muốn xe có dáng đẹp, sang trọng, vọt hơn, nhanh hơn, thì sẽ chọn Tesla Model 3. Nhưng mà phải… chờ đợi! Trong khi đó, chiếc xe thực sự giá phải chăng, đang có sẵn trên thị trường, lại chính là chiếc Chevy Bolt.
Úc gởi chiến hạm giúp Mỹ thu hồi 3 lính Thủy Quân Lục Chiến mất tích
MELBOURNE, Úc (NV) – Chính phủ Úc hôm Chủ Nhật cho hay sẽ đưa chiến hạm và người nhái đến giúp Mỹ thu hồi ba lính TQLC mất tích sau khi chiếc phi cơ MV-22 Osprey chở họ gặp nạn ở vùng biển Đông Bắc Úc một ngày trước đó.
Các cấp chỉ huy TQLC Mỹ cho hay họ chuyển nỗ lực tìm kiếm và cấp cứu sang nỗ lực thu hồi, vốn có thể kéo dài tới mấy tháng, và đã thông báo cho người thân của ba quân nhân mất tích, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.
“Viêc chuyển đổi này được tiến hành sau khi có các cuộc tìm kiếm liên tục, được sự trợ giúp của phi cơ và chiến hạm,” theo thông cáo của bộ chỉ huy Lực Lượng Viễn Chinh Thủy Quân Lục Chiến Số 3, có hậu cứ đặt tại Okinawa, Nhật.
Bản thông cáo cho hay tiếp rằng khi tình hình vùng biển cho phép, các nỗ lực thu hồi sẽ được tiến hành.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Marise Payne nói rằng chính phủ Úc sẽ giúp Mỹ trong nỗ lực thu hồi này.
Bà Payne cho hay một tàu trang bị máy dò đáy biển của Hải Quân Úc đang được gửi tới. Một toán người nhái và các phi cơ cũng sẽ sớm được gửi tới khu vực xảy ra tai nạn. (V.Giang)
Hai dân biểu Đức đòi CSVN thả ông Nguyễn Bắc Truyển
BERLIN, Đức (NV) – Hai dân biểu của Quốc Hội Liên Bang Đức thúc hối nhà cầm quyền CSVN trả tự do tức khắc cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển vừa bị chế độ độc tài bắt giữ.
Dân Biểu Martin Patzelt và Dân Biểu Philipp Lengsfeld thuộc Ủy Ban Nhân Quyền và Nhân Đạo tại Quốc Hội Liên Bang Đức ngày 3 Tháng Tám ra một bản thông cáo báo chí đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN trả tự do tức khắc cho ông Nguyễn Bắc Truyển.
Ông Nguyễn Bắc Truyển, 49 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam hôm 30 Tháng Sáu vừa qua ở Sài Gòn, cùng một ngày với nhà báo độc lập Trương Minh Đức, 57 tuổi. Hai người khác cũng bị bắt ngày này là ông Phạm Văn Trội, 45 tuổi, bị bắt ở Hà Nội và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, 45 tuổi, bị bắt ở Thanh Hóa. Đến ngày 4 Tháng Tám thì bắt thêm ông Nguyễn Trung Trực ở Quảng Bình.
Tất cả những người vừa kể, ngoài ông Nguyễn Bắc Truyển, đều là thành viên chính yếu của Hội Anh Em Dân Chủ, một hội đoàn xã hội dân sự mà Luật Sư Nguyễn Văn Đài là một trong những thành viên sáng lập. Tất cả đều bị vu cho tội “Hoạt động lật đổ chính quyền…” theo Điều 79 của Luật Hình Sự CSVN với bản án có thể tới chung thân hay tử hình.
“Chúng tôi rất bàng hoàng khi hay tin nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyền vừa bắt giam một cách độc đoán vào ngày 30 Tháng Bảy tại Việt Nam. Chúng tôi có hân hạnh trực tiếp gặp mặt ông Truyển trong chuyến viếng thăm Việt Nam của chúng tôi hồi Tháng Sáu vừa qua,” bản thông cáo báo chí của hai dân biểu Đức viết.
“Vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của chúng tôi là hình ảnh của một người bảo vệ nhân quyền tích cực dấn thân cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Ông Truyển hiện đang làm cố vấn pháp lý tại Dòng Chúa Cứu Thế. Ông đã từng bị bắt vào năm 2006 vì bị kết tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam’ và bị kết án ba năm rưỡi tù giam cùng hai năm quản chế tại gia,” theo bản thông cáo báo chí.
Sau khi ra tù hồi Tháng Năm, 2010, ông Nguyễn Bắc Truyển vẫn can đảm dấn thân đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Ông đã từng bị công an hành hung nhiều lần rất dã man ngay trên đường phố.
Dân Biểu Martin Patzelt cả quyết rằng: “Chúng tôi không hề nhận ra bất cứ điều gì cho thấy ông Truyển đang thách thức quyền lực và pháp luật nhà nước. Ngược lại, ông luôn chú trọng đến việc phải tuân thủ các quyền được ghi trong hiến pháp và tối ưu hóa đời sống xã hội trong lợi ích của quốc gia Việt Nam.”
Còn Dân Biểu Philipp Lengsfeld thì tuyên bố: “Chúng tôi rất thất vọng và tức giận về hành vi này của nhà chức trách Việt Nam. Trong chuyến thăm của chúng tôi, một số quan chức chính phủ đã tỏ dấu hiệu sẵn sàng đối thoại. Do đó chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc và luật lệ của nhà nước pháp trị.”
Không chỉ đòi trả tự do tức khắc cho ông Truyển, hai vị dân biểu này cũng đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho ba người bảo vệ nhân quyền khác là Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội và ông Trương Minh Đức cùng bị bắt vào ngày 30 Tháng Bảy vừa qua. (TN)
Nhà thờ 130 tuổi ở Nam Định cháy rừng rực trong đêm
NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khuya 5 Tháng Tám đã thiêu rụi nhà thờ Trung Lao của giáo xứ Trung Lao, Giáo Phận Bùi Chu, tọa lạc tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Đây là một trong những thánh đường lâu đời nhất ở Việt Nam. Theo Wikipedia, các vị thừa sai ngoại quốc và giáo dân Việt Nam ở Trực Ninh đã hợp sức dựng lên nhà thờ Trung Lao suốt 10 năm, từ 1888 đến 1898.
Ngoài việc là một thánh đường lâu đời của Công Giáo Việt Nam, nhà thờ Trung Lao còn được xem là công trình độc đáo về kiến trúc ở Việt Nam, khi kết hợp rất hài hòa giữa phong cách Gothic – Tây Ban Nha và Việt Nam.
Nhà thờ Trung Lao rộng 16 mét, dài 50 mét, có 11 gian, mái lợp ngói dạng vảy rồng, tường gạch, toàn bộ cột, kèo bên trong nhà thờ được làm từ lõi gỗ lim, đường kính các cột từ 70 cm đến 80 cm. Nhiều chi tiết bằng gỗ như kèo, xà, điện thờ trong nhà thờ được xem là bằng chứng về tài hoa của người Việt trong chạm khắc gỗ, các họa tiết trên gỗ được trau chuốt một cách hết sức tỉ mỉ, tinh xảo.
Sau cả thế kỷ, nhà thờ vẫn không cần trùng tu vì không suy suyển theo thời gian. Năm 1986, hai bức tường ở cửa hành lang bị đổ vì bão lớn phải xây lại. Năm 1996, linh mục trông coi giáo xứ Trung Lao cho sửa lại hai bức tường này vì có điều kiện làm lại đúng với nguyên bản…

Theo tờ Thanh Niên, khoảng hơn 11 giờ khuya ngày 5 Tháng Tám, chuông nhà thờ ngân dài. Giáo dân đổ đến thì gian đầu và là gian chính của nhà thờ đang cháy. Họ vừa hợp sức chữa cháy, vừa báo với cứu hỏa của công an tỉnh Nam Định.
Nửa tiếng sau, năm xe và 100 lính cứu hỏa đổ đến cùng dập lửa với giáo dân. Do gió lớn, bên trong thánh đường lại toàn là gỗ nên không thể cản được lửa nuốt trọn nhà thờ. Hơn hai tiếng sau, nhà thờ Trung Lao chỉ còn các bức tường và 40 cột bằng gỗ lim. Tất cả những thứ khác bằng gỗ bên trong nhà thờ đều biến thành than.
Trong khi một số giáo dân Giáo Xứ Trung Lao phỏng đoán, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn có thể do chập điện ở phòng có nhiều quần áo và sách vở thì chính quyền huyện Trực Ninh đề nghị chờ công an điều tra và công bố kết luận chính thức.
Báo điện tử VietNamNet cho biết, nhiều giáo dân Giáo Xứ Trung Lao ứa nước mắt khi không thể cứu được ngôi nhà thờ của họ và đến giờ vẫn còn thảng thốt trước sự kiện này.
Bà Trần Thị Quý, sống gần nhà thờ, cho biết bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông nhà thờ kêu vang liên hồi báo hiệu. Mọi người tỉnh dậy và chạy ra xem thì thấy gian đầu của nhà thờ đã bốc cháy nghi ngút. Hô hoán nhau để dập lửa nhưng không thể tiếp cận được đành bất lực đứng nhìn. (G.Đ)
Thấy gì qua vụ bị ‘bắt cóc’ hay ‘đầu thú’ của ông Trịnh Xuân Thanh?
Thấy gì qua vụ bị “bắt cóc” hay “đầu thú” của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch phụ trách công nghiệp – thương mại Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang, nguyên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC)?
Sự thê thảm của một nền báo chí chính thống bị trói tay
Từ khi có Internet, nhất là từ khi Facebook phát triển, trở thành kênh trao đổi, chia sẻ thông tin chính của các nhà báo tự do và những người quan tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam, chúng ta thấy báo chí chính thống thường xuyên phải chịu thua Facebook và báo chí bên ngoài trong việc đưa tin, bình luận về nhiều sự kiện ở Việt Nam. Không phải tất cả các nhà báo chính thức đang ăn lương của nhà nước đều kém tài, nhưng ai cũng biết họ đã bị nhà cầm quyền trói tay, trước mỗi sự việc, cái nào được phép nói, cái nào không, khi nào nói và nói như thế nào, tất cả đều được chỉ đạo.
Trong vụ Trịnh Xuân Thanh cũng vậy. Thông tin Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam xuất hiện đầu tiên trên Facebook của nhà báo Huy Đức-Trương Huy San tức blogger Osin từ sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy, với một dòng status ngắn ngủi: “Trịnh Xuân Thanh về mà báo chí im ắng nhỉ!”
Nhưng cùng ngày hôm đó, khi báo Pháp Luật TP.HCM phỏng vấn về việc này, Thượng Tướng Tô Lâm, bộ trưởng Công An vẫn trả lời: “Đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì.” Qua ngày hôm sau, Thứ Hai, 31 Tháng Bảy, thì hàng loạt tờ báo của nhà nước đồng loạt đưa tin “Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú” với nội dung gần y hệt nhau, do phía công an cung cấp!
Nhưng cũng ngay sau đó, từ tờ Thời Báo-tạp chí của cộng đồng người Việt tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, tiếp theo là BBC Việt Ngữ, câu chuyện Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc” ngay tại Berlin chứ không phải tự nguyện “đầu thú” được bung ra. Ngày 2 Tháng Tám, đến lượt chính phủ Đức chính thức lên tiếng qua bản tuyên bố của văn phòng Bộ Ngoại Giao Đức về quan hệ Việt Nam – Đức với ngôn ngữ chỉ trích mạnh mẽ, đồng thời cho biết:
“Hệ quả của vụ việc hoàn toàn không thể chấp nhận được này là đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở Đức sẽ bị tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non grata) và có 48 tiếng để rời khỏi Đức. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế và chính sách hợp tác phát triển.” (“Tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh,” BBC).
Để đối phó lại với sự chỉ trích trên, đúng như dân mạng dự đoán, video và cả thư viết tay của Trịnh Xuân Thanh khẳng định mình ra đầu thú xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia VTV. Nhìn khuôn mặt phờ phạc, thần sắc khác hẳn một trời một vực của Trịnh Xuân Thanh trên TV so với khi còn ở Đức, có thể hiểu được rằng đám công an sốt ruột, muốn nhanh có “bằng chứng” Trịnh Xuân Thanh thú nhận “đầu thú” chắc chắn đã phải sử dụng “biện pháp nghiệp vụ” khá mạnh tay, chứ không chỉ là những lời đe dọa nhắm vào tính mạng vợ con, bố mẹ Trịnh Xuân Thanh chẳng hạn.
Và tất nhiên, các báo khác cũng đồng loạt đưa tin y hệt.
Cứ thử hình dung mọi chuyện giống như cách đây mười lăm, hai mươi, ba mươi năm, không có Internet, không có mạng xã hội, chắc là cái “kịch bản đầu thú” này sẽ được ít nhất trên 90% dân chúng tin như thật.
Còn bây giờ, báo chí chính thống đã, đang và sẽ luôn luôn thua trong cuộc chiến thông tin với báo chí bên ngoài và mạng xã hội.
Nhà cầm quyền Việt Nam đã dấn thêm một bước trên con đường tự bôi nhọ mình
Việc nhà cầm quyền Việt Nam dám tổ chức “bắt cóc” người ngay tại Đức-một quốc gia tự do, dân chủ, nổi tiếng tôn trọng luật pháp, một cường quốc đứng đầu khối EU và thường có tiếng nói phản đối mạnh mẽ đối với các quốc gia độc tài, chả đạp nhân quyền… cho thấy Hà Nội đã dấn thêm một bước trên con đường rời xa lộ trình tự thay đổi theo hướng tích cực, tốt đẹp, và bất chấp dư luận quốc tế.
Nếu chúng ta theo dõi tình hình thì thấy, trong năm nay, sự thay đổi chính sách đối ngoại, co cụm với những vấn đề nội bộ, vô hình trung từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới tự do của Mỹ dưới thời Tổng Thống Donald Trump khiến Hà Nội hiểu ra rằng không còn có thể hy vọng gì vào Mỹ trong lúc sức ép từ Trung Cộng càng lúc càng tăng. Nhưng thay vì lựa chọn con đường dân chủ hóa để trở thành một thành viên của các nước tự do, dân chủ, có bạn bè, có đồng minh, đồng thời thoát ra khỏi gọng kìm của Trung Cộng, thì Hà Nội đã chọn con đường đối ngoại dứt khoát thần phục Bắc Kinh, đối nội cương quyết bám giữ quyền lực đến cùng.
Đối với Bắc Kinh, Hà Nội càng lúc càng “nhũn,” mà sự việc trong Tháng Bảy vừa qua, Hà Nội lẳng lặng cho ngừng khoan thăm dò dầu khí tại lô 136-03 ngoài khơi phía Đông Nam của Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc, cho dù sẽ chịu thiệt hại nặng nề về nhiều mặt, chỉ là một trong những ví dụ gần đây nhất.
Đối với người dân, nhà cầm quyền tăng cường đàn áp mọi tiếng nói phản kháng. Từ đầu năm đến giờ mới có bảy tháng mà đã gần 20 người bị bắt. Ít nhất bốn người đã bị kết án nặng nề, trong đó có hai trường hợp được thế giới lưu tâm nhiều vì hoàn cảnh của họ, đó là hai người mẹ đơn thân có các con còn nhỏ: blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỷnh bị 10 năm tù, năm năm quản chế và nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù, năm năm quản chế.
Ngoài ra Hà Nội đã bắt giữ hàng loạt người, một số từng là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, như Luật Sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Trương Minh Đức, nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, kỹ sư Phạm Văn Trội, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn… với tội danh rất nặng là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà bản án co dãn từ năm năm tù đến tử hình.
Trong khi tất cả chúng ta đều biết những con người này chỉ đấu tranh bằng lời nói, bằng những bài viết, một vài hoạt động biểu tình phản đối Trung Quốc, phản đối vụ Formosa, lên tiếng cho dân oan… Làm sao có thể kết tội họ “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” khi trong tay họ không có bất cứ vũ khí, lực lượng, tổ chức, lẫn cơ sở tài chính gì?
Điều đó chỉ chứng tỏ nhà nước Cộng Sản Việt Nam ngày càng trở nên bất chấp dư luận quốc tế, ngày càng khắc họa rõ nét hình ảnh một chế độ tồi tệ, man rợ, phản động khiến thế giới càng thiếu thiện cảm.
Nhà cầm quyền thiệt hại một, người dân Việt thiệt hại mười
Thật ra, nhà cầm quyền Việt Nam đã từng “bắt cóc” người ngay tại đất Cambodia, Thái Lan… Như trường hợp của anh Lê Trí Tuệ, bị mất tích ngày 16 Tháng Năm, 2007, khi đang tị nạn chính trị tại Cambodia, từ đó đến nay không ai biết còn sống hay đã chết; hay vợ chồng bà Phạm Thị Phượng, Phạm Bá Huy bị theo dõi từ bên Thái Lan rồi bị bắt ngày 21 Tháng Tư, 2010, ngay khi vừa quay trở về Việt Nam và bị kết án 11 năm… Cambodia, Lào hoặc ngay cả Thái Lan đều không phải là những nơi tuyệt đối an toàn cho những ai muốn chạy trốn khỏi Việt Nam và tìm đường tị nạn.
Nhưng lần này lại là Đức.
Nhà cầm quyền Việt Nam cứ tưởng mình cũng như Trung Cộng! Trung Cộng có lẽ sẽ không ngại gì cái trò lẻn vào một quốc gia dân chủ, thượng tôn pháp luật để “bắt cóc” người, nhưng với Trung Cộng, một số nước có thể buộc phải cho qua vì còn phải làm ăn với Tàu, vả lại, Tàu bây giờ cũng to, mạnh lắm rồi, không thể không kiềng mặt. Chứ còn vị thế của Việt Nam trên thế giới khác xa Trung Quốc, Việt Nam lại chỉ nhờ vả, đi xin, đi vay nước người ta là chính, ai người ta sợ!
Phản ứng mạnh của Đức một phần là do họ đã nắm đầy đủ bằng chứng việc Trịnh Xuân Thanh bị “bắt cóc,” phần khác, việc Việt Nam ngang nhiên vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, ngang nhiên coi thường mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên này đã làm ảnh hưởng đến uy tín, đến hình ảnh về sự an ninh, an toàn của nước Đức, và có thể sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm cho các quốc gia độc tài hay ngay cả các tổ chức khủng bố có những kế hoạch tương tự nên họ phải lên tiếng. Cho dù Trịnh Xuân Thanh có tham nhũng, có là tội phạm kinh tế như cáo buộc của nhà nước cộng sản Việt Nam thì đối với Đức, việc làm của nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Còn Việt Nam? Uy tín của Việt Nam từ trước đến nay với thế giới hay lòng tin của người dân vào sự minh bạch, trung thực của nhà cầm quyền đều đã tụt xuống độ âm nên có mất mặt thêm hay dân có tin hay không, họ cũng chả quan tâm. Có chăng cái họ lo ngại, chỉ là sợ mất đi những quyền lợi về kinh tế, sự giúp đỡ hào phóng từ Đức và các nước văn minh khác mà thôi.
Thiệt thòi nhất vẫn là người dân, không chỉ mang nỗi nhục phải sống trong một quốc gia có một nhà cầm quyền luôn hành xử như côn đồ, bất chấp luật pháp trong nước và quốc tế, luôn dối trá, lươn lẹo, sử dụng mọi mưu hèn kế bẩn miễn đạt được mục đích; nhưng điều đáng nói hơn, một khi thế giới càng xếp hạng Việt Nam vào loại không thể tin, không thể chơi được, thì Việt Nam càng ngả hẳn về phía Trung Cộng, và đó là ác mộng lớn nhất cho dân tộc này.
Chào kiểu Đức Quốc Xã ở Berlin, hai du khách Trung Quốc bị bắt
BERLIN, Đức (NV) – Hai du khách Trung Quốc vừa bị bắt ở Berlin vì chào theo kiểu Đức Quốc Xã, đưa thẳng tay ra phía trước, để chụp hình trước trụ sở Quốc Hội Đức, theo một nữ phát ngôn viên cảnh sát hôm Chủ Nhật.
Bản tin của AFP nói rằng hai người này bị các cảnh sát viên đi tuần hôm Thứ Bảy nhìn thấy đứng chào kiểu Đức Quốc Xã, điều bị cấm ở quốc gia này, ngay giữa trung tâm thủ đô Đức.
“Một cuộc điều tra liên quan tới việc tình nghi sử dụng biểu hiệu của các tổ chức đi ngược lại hiến pháp Đức đã được tiến hành, nhắm vào hai người đàn ông Trung Quốc, tuổi 36 và 49,” theo nữ phát ngôn viên này khi cho AFP hay.
Cả hai người bị thẩm vấn ở trụ sở cảnh sát địa phương và được thả ra sau khi đóng tiền thế chân là 500 euro (khoảng $589) mỗi người.
Việc sử dụng biểu hiệu của các tổ chức đi ngược lại hiến pháp, tội danh thường nhắm vào thành phần cực hữu cũng như các nhóm Tân Đức Quốc Xã, có thể bị án ba năm tù hay đóng tiền phạt, cũng theo AFP.
Hai du khách có thể rời Đức trong thời gian có cuộc điều tra. Nếu bị coi là có tội thì tiền thế chân của họ sẽ dùng để trả tiền phạt, theo phát ngôn viên cảnh sát. (V.Giang)
Bắt thanh niên vượt hàng rào an ninh, vung dao trước Tháp Eiffel
PARIS, Pháp (NV) – Một thanh niên bị bắt dưới chân Tháp Eiffel sau khi vung dao trước mặt các du khách cũng như lực lượng an ninh, khai rằng anh ta muốn giết lính, theo nguồn tin của AFP.
Người này, khoảng 19 tuổi và nghe nói có bệnh tâm thần, bị bắt vào chiều ngày Thứ Bảy ở thắng cảnh nổi tiếng của Paris sau khi chạy qua hàng rào kiểm soát và la lớn “Allahu Akbar (“Thượng Đế Vĩ Đại”).
Các quân nhân võ trang canh gác Tháp Eifel nhanh chóng bao vây người này và ra lệnh buông dao. Thanh niên tuân lệnh và không tấn công một ai, theo nguồn tin an ninh.
Khi bị thẩm vấn, nghi can khai rằng “muốn giết một người lính và có liên lạc với thành viên ISIS, người khuyến khích anh ta hãy có hành động,” theo một nguồn tin cho AFP hay.
Nước Pháp hiện đang trong tình trạng khẩn trương kể từ Tháng Mười Một năm 2015 tới nay và phải đối phó với một loạt các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh canh gác các địa điểm du lịch.
Hồi Tháng Hai, một người đàn ông võ trang bằng mã tấu tấn công bốn người lính tuần tiễu tại viện bảo tàng Louvre tại Paris. Trong khi đó vào Tháng Tư, một kẻ khác nổ súng bắn chết một cảnh sát viên trên đường Champs Elysees. (V.Giang)
Tân Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc muốn các phụ tá và cả TT Trump “vào nền nếp”
WASHINGTON, DC (NV) – Năm ngày sau khi nhận chức tân chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông John Kelly triệu tập một cuộc họp của khoảng 200 nhân viên cao cấp nơi này, trong đó ông nói thẳng ra những quy luật từ nay sẽ được thi hành trong “Cánh Tây-West Wing”, nơi ông có trách nhiệm điều hành.
Vị tướng bốn sao Thủy Quân Lục Chiến hồi hưu này cho hay ông không cần biết họ từng ở trong ủy ban tranh cử của ông Trump hay đến từ Quốc Hội hay bất cứ nơi nào khác trong giới chính trị Mỹ, theo những người tham dự kể lại.
Đối với ông, điều quan trọng nhất là họ nay đều phục vụ cho Tổng Thống và phải hành xử như người cùng một nhà, bản tin của Bloomberg cho hay.
Dựa theo nền tảng của người lính Thủy Quân Lục Chiến là “Thượng Đế, Đất Nước và Binh Chủng”, ông Kelly cho hay ông trông đợi tất cả mọi người đặt đất nước lên trên hết, sau đó là tổng thống, rồi mới tới họ và những ưu tiên của cá nhân họ.
Ông nhấn mạnh về tinh thần làm việc chăm chỉ và ông cũng nhắc nhở họ về việc không được tiết lộ bí mật. Ông nói rằng dù chỉ nói tin mật cho một người khác nghe điều gì đó tưởng là vô hại, cũng là một hành vi tội phạm, theo Bloomberg.
Ảnh hưởng của ông Kelly với Tổng Thống Trump mới đây được thấy qua bản tweet gửi ra vào khuya ngày Thứ Sáu, một điều bất thường với ông Trump, để bày tỏ sự ủng hộ với Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster, người mà Tổng Thống Trump có sự bất đồng ý kiến trong thời gian gần đây và cũng bị phía cực hữu tấn công, đòi phải giải nhiệm.
Trong tuần lễ đầu tiên tại chức, ông Kelly nhanh chóng giành quyền kiểm soát cửa vào Phòng Bầu Dục, nơi làm việc của Tổng Thống, chấm dứt tình trạng ghé vào bất chợt của các phụ tá hay bỏ đủ loại tin tức, giấy tờ lên bàn của ông Trump.
Ông Kelly ra lệnh rằng từ nay, bất cứ ai muốn gặp tổng thống phải được ông chấp thuận, Bloomberg cho hay.
Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất là ông Kelly có vẻ đang thử xem có thể phần nào kiểm soát thói quen gửi tweet của ông Trump hay không.
Tuy ông Kelly không đòi hỏi phải xem mọi bản tweet trước khi được gửi ra, Tổng Thống Trump cho thấy sẵn sàng tham khảo với chánh văn phòng của mình trước khi gửi các bản tweet có thể tạo ra rắc rối.
Một người thân cận với Tổng Thống Trump nói rằng ông Kelly trong thời gian qua đã giúp tổng thống qua việc “đưa ra cách nói khác về cùng một vấn đề,” bản tin Bloomberg cho biết.
Tuy nhiên, hầu như ai cũng nhận thấy rằng sự thành công của ông Kelly tùy thuộc vào việc ông có tiếp tục được sự hậu thuẫn của sếp mình hay không. Trước đây, ông Trump cũng từng nhiều lần cố gắng kềm hãm chính mình trong thời gian ngắn, rồi sau đó quay trở lại bản tính cũ. (V.Giang)
Muôn nẻo đường đến với nghề nail
WESTMINSTER, California (NV) – Nếu ai đó từng nghĩ rằng “Lớp học nail chỉ dành cho những người vừa mới đặt chân tới Mỹ” thì giờ đây suy nghĩ đó thực sự bị coi là… lạc hậu.
Bởi, chỉ cần bước chân vào lớp nail ở trường Thẩm Mỹ ABC (Advance Beauty College) ngay Little Saigon, bạn có thể bắt gặp không ít học viên là những chàng trai cô gái mới mười chín, đôi mươi, vừa tốt nghiệp trung học, chuẩn bị vào đại học. Bạn có thể tình cờ biết chị A, anh B là người đã có trong tay tấm bằng đại học 4 năm. Bạn cũng có thể gặp cả những cô những chú là người đã nhiều năm bôn ba lăn lộn với đủ ngành đủ nghề tại Mỹ. Và, dĩ nhiên, bạn cũng sẽ nhìn thấy nhiều người từ Việt Nam vừa chọn nơi này làm đất định cư.
Nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi, và chắc chắn cũng có nhiều lý do để cùng đi học nail.
Kết quả khảo sát lãnh vực công nghệ làm nail năm 2015-2016 của tạp chí Nails Magazine cho thấy có đến 44% thợ làm việc trong các tiệm nail tại Hoa Kỳ đang đeo đuổi theo một trường đại học nào đó.
*Dễ kiếm việc làm thêm trong lúc học đại học
Trúc Trương, cô bé 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học từ trường Westminster High, là người sắp góp mặt vào đội ngũ đó.

Trúc sang Mỹ từ năm 14 tuổi, học đủ bốn năm trung học tại đây. Trong khi ghi danh theo học ngành Quản Trị Khách Sạn-Du Lịch ở trường Orange Coast College thuộc miền Nam California, Trúc đồng thời cũng ghi danh học nail tại trường thẩm mỹ ABC.
Người gợi ý cho em “học nail để dễ kiếm việc làm trong thời gian đi học” chính là mẹ em, hiện là một thợ nail.
Vừa ngồi tập gắn “móng típ” lên bàn tay giả, Trúc vừa nói, “Em đi học nail đã được hai tháng, do mẹ gợi ý. Mẹ muốn em có thêm nghề tay trái để dễ kiếm việc làm thêm trong thời gian học college.”
Mặc dù cho rằng “thấy học nail cũng thích lắm,” nhưng Trúc không cần đắn đo khi trả lời, “Em chỉ muốn làm nghề này vào các Thứ Bảy, Chủ Nhật trong thời gian học college để kiếm tiền thêm. Sau khi ra trường, em sẽ không đi làm nail nữa.”
Ðiền Thanh Nhân, 19 tuổi, ở Laguna Hill, cũng chọn học nail như một bước đệm trong lúc nghĩ xem mình sẽ học gì ở đại học.

Thật khó mà nghĩ được chàng thanh niên cao ráo, có gương mặt khá điển trai, ra dáng “thời thượng” lại có thể chăm chỉ, cần mẫn cầm giũa luyện tập trong lớp học nail.
Nhân cho biết “gia đình em hầu hết đều làm nail” nhưng cách cầm giũa một cách “điệu nghệ” khi thực hành trong lớp là “do cô giáo hướng dẫn.”
“Em học được một tháng rồi. Lúc đầu thấy khó, nhất là cắt da, sơn, nhưng làm riết thì quen, thấy thích lắm,” Nhân nói trong khi vẫn miệt mài tập giũa trên ngón tay giả.
Nhân sang Mỹ đã được 5 năm, tốt nghiệp trung học tại Mỹ, và hiện đi học nail vì “em muốn kiếm một công việc để làm, xem đây như nghề tay trái.”
Dù “gia đình em hầu hết đều làm nail,” nhưng Nhân bảo, “Học xong em sẽ đi làm cho người ta trước rồi mới đi về làm cho tiệm nhà.”
“Hiện giờ, ngoài nail ra thì em cũng chưa nghĩ tới sẽ học gì, em chỉ biết em sẽ đi học lại, đi học tiếp mà thôi,” Nhân nói.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang, 43 tuổi, ở Garden Grove, sang Mỹ năm 2015, cũng vừa đi học nail vừa ghi danh theo học ở một trường college.
“Mình muốn đi học nail là vì thấy nghề này học nhanh, cũng dễ kiếm tiền, hơn nữa đi học đến trường có bạn bè rất vui,” chị Trang cho biết.
*Ðể theo nghề nail trong tương lai
Trong khi nhiều người tỏ ra khá bỡ ngỡ khi lần đầu tìm đến lớp học nail, thì chị Nguyễn Thị Bích Thùy, 43 tuổi, ở Westminster, lại có nhiều lợi thế hơn bạn bè cùng lớp, vì “mình từng làm nghề này ở Việt Nam.”
Tuy nhiên, dù có quá trình “làm thợ lâu năm” nhưng như chị Thùy nói, “Hồi trước mình chỉ làm chân tay ‘nước’ thôi. Qua đây thì học thêm nhiều môn như đắp gel, sơn gel, đắp bột , nói chung cái gì cũng học cũng thích hết.”
Quyết định “sẽ theo luôn nghề nail vì đây là mối đam mê,” nên ngay khi vừa mới qua Mỹ là chị Thùy “vô học liền.”
Chị Nguyễn Thị Loan ở Garden Grove, qua Mỹ mới 8 tháng nhưng cũng sắp sửa hoàn thành chương trình học nail 600 giờ.
Người phụ nữ 54 tuổi có gương mặt chân chất tỏ ra rất vui với những gì mình được học tại trường.
“Một ngày học 8 tiếng, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều. Hôm nào bận đi công việc, đi khám bệnh thì mình có thể nghỉ rồi học bù giờ sau ở lớp tối cũng được. Học lý thuyết thì có bài kiểm tra, có trò chơi đố vui liên quan đến bài học, được tặng quà. Khi học được 50 giờ trở lên thì cô giáo cho ra làm với khách để tập cho quen tay nghề để sau này ra trường mình không bị lúng túng,” chị Loan mô tả lớp học.
Nói về dự tính cho nghề nghiệp, chị Loan phân tích, “Nghề này tôi thấy OK, vì người Việt mình đa số qua đây làm nghề nail. Thứ nhất là dễ kiếm tiền. Thứ hai là nghề làm đẹp thì phụ nữ hay đàn ông gì khi cần thì người ta vẫn làm.”
Với những lý do đó, chị Loan cho rằng “sẽ theo đuổi nghề nail vì nói chung tôi cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe đến đâu mình làm tới đó.”
Ngoài 50 tuổi, trước đây làm công việc văn phòng, nhưng sang Mỹ, chị Lê Thị Tuyết Ðào, hiện ở Garden Grove, cũng chọn học nail vì “thích làm đẹp.”
Xác định chắc chắn rằng “khi ra trường có bằng rồi, mình sẽ làm nail luôn,” nên chị Ðào cố gắng học hết tất cả các “ngón nghề” cả bột, cả gel, tay chân nước trong thời gian đến lớp “để khi cần thì đều làm được hết.”
*Ðàn ông học nail vì dễ kiếm việc làm
Từng là kỹ sư điện ở Việt Nam, nhưng bước chân sang Mỹ, là Hồ Công Thành không ngần ngại ghi danh đi học nail ngay, sau khi làm giúp việc ở nhà hàng thấy “không khá!”
“Lý do tôi chọn đi học nail là vì nghề nail dễ kiếm việc làm. Lý do nữa là nghề này học nhanh, học nhanh để còn kiếm việc. Thêm vào đó là tụi tôi học có chính phủ tài trợ, thành ra không tốn chi phí nhiều,” Thành cho biết.
Qua Mỹ mới 6 tháng, nhưng Thành, 30 tuổi, hiện sống ở Garden Grove, đã học được 450 giờ nail trong chương trình 600 giờ.
Thành tâm sự, “Lúc mới học thấy cũng khó, vì ở Việt Nam mới qua, đâu có biết gì đâu, phải học từ đầu, cắt da, sơn, cái gì cũng lạ lẫm vì mình không quen, chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ này. Nhưng mà nhanh à, chỉ hai tuần là quen hết.”
Thành nhìn về triển vọng sắp tới cho công việc mình đang theo một cách lạc quan, “Công việc nail thì nhiều nên mình đâu có sợ thiếu. Tôi sẵn sàng đi các tiểu bang xa khi cần vì nail ở Cali không còn nhiều việc bằng các tiểu bang khác.”
Tương tự như Thành, ông Trần An ở Westminster hồi trước cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ theo học nghề nail, bởi, “trước đây tôi làm nghề thầy giáo.”

Sáu mươi tuổi, qua Mỹ được sáu tháng do con gái bảo lãnh, ông An cùng vợ ghi danh đi học nail được ba tuần vì “qua bên này rất là buồn, muốn đi làm việc gì đó cho vui, nên vợ chồng tôi chọn nghề nail này.”
Ông kể, “Trước khi vào học cứ nghĩ rất khó. Nhưng khi vào thì các cô ở đây rất tận tình, bày từng ly từng tí. Vì tuổi tôi cũng lớn rồi nên các cô thường xuống kèm sát một bên, rất là cụ thể nên cũng dễ học.”
Bên cạnh đó, việc đi học có cả vợ cả chồng, với ông An, là một “thuận lợi”, bởi mình có cặp với nhau, khi tập làm chân, làm tay thì hai vợ chồng làm qua làm lại, rồi những công việc ăn ở, cuộc sống cũng thuận lợi hơn.”
Dù mới trải qua ba tuần học, nhưng ông An đã chuẩn bị tinh thần cả hai vợ chồng sẵn sàng đi tiểu bang khác tìm việc, nếu ở Cali khó tìm.
Với ông Nguyễn Xuân Quát, 54 tuổi, hiện ở Garden Grove, thì ước mơ “mở một tiệm nail để dưỡng già” là một trong những lý do để ông đi học nail sau nhiều năm đến Mỹ.

“Nghề nail thứ nhất là dễ kiếm việc làm. Thứ hai, nghề nail là nghệ thuật làm đẹp cho người, mà tôi cũng thích nghệ thuật làm đẹp. Thứ ba, khi mình không có điều kiện thì mình có thể làm thợ, còn khi mình có điều kiện, mình có thể mở một shop nail thì thu nhập mình cũng khá hơn. Thứ tư là khi mình muốn đi đâu đó thì có cái nghề trong tay để kiếm sống cũng dễ dàng hơn,” ông Quát phân tích.
Ông kể thêm, “Tôi đến Mỹ 7 năm. Trước đây đi làm ‘helper’ rồi có thời gian bị thất nghiệp. Ở nhà lo lắng đủ chuyện, rồi tiền nhà cứ tới với mình hằng tháng. Ði mua báo tìm việc làm phù hợp với mình, nhưng giở báo ra thấy toàn tìm thợ nail là nail. Nên sau nhiều lần lữa thì giờ mới chính thức đi học nail.”
Ông Quát quả quyết “chắc chắn sẽ đi làm nail sau khi lấy bằng.”
“Nếu gặp may mắn sẽ sang một cái tiệm làm chủ. Lúc già yếu sẽ nhờ tiệm nail đó mà sống thì sẽ tương đối dễ dàng hơn,” ông Quát ước mơ.
Thâm thủng mậu dịch của Mỹ còn $43.6 tỷ trong Tháng Sáu
WASHINGTON DC (AP) – Thâm thủng mậu dịch của Mỹ thu hẹp lại trong Tháng Sáu, khi xuất cảng đạt đến mức cao nhất trong hai năm.
Bộ Thương Mại hôm Thứ Sáu nói rằng mức thâm thủng giảm bớt 5.9% trong Tháng Sáu, xuống còn $43.6 tỷ.
Xuất cảng hàng hóa và dịch vụ tăng 1.2% lên đến $194.4 tỷ, con số cao nhất kể từ Tháng Mười Hai 2014, nhờ mức cầu cao ở ngoại quốc đối với các sản phẩm của Mỹ như đậu nành, phụ tùng máy điện toán cùng nhiều thứ khác.
Dịch vụ xuất khẩu đạt đến một con số kỷ lục $65.4 tỷ. Nhập cảng nói chung giảm 0.2% xuống còn $238 tỷ, do mức cầu giảm về cellphone cùng các sản phẩm gia dụng khác.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm này của năm nay, thâm thủng mậu dịch tăng 10.7% lên đến $276.6 tỷ.
Tổng Thống Donald Trump từng cam kết làm cho giảm bớt mức thâm thủng mậu dịch, điều mà ông cho là do sự thương thuyết mậu dịch tồi, kể cả bị Trung Quốc và các đối tác thương mại của Mỹ lợi dụng.
Thâm thủng về mua bán hàng hóa với Trung Quốc tăng 3.1% trong Tháng Sáu lên thành $32.6 tỷ và tính đến thời điểm này năm nay tăng 6.1% lên thành $170.7 tỷ.
Thâm thủng về mua bán hàng hóa với Mexico giảm 18.3% trong Tháng Sáu, xuống còn $6 tỷ.
Chính phủ Trump đang chuẩn bị tái thương thảo Hiệp Ước Mậu Dịch Vùng Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada. Tổng Thống Donald Trump từng than phiền rằng NAFTA khuyến khích các hãng sản xuất Hoa Kỳ dọn sang Mexico để lợi dụng giá nhân công rẻ. (TP)
Đậu xe trước nhà và những ‘cuộc chiến’ giữa hàng xóm láng giềng
WESTMINSTER (NV) – Đậu xe trên đường phía trước nhà người khác những tưởng là một việc thường tình, nhưng trong nhiều trường hợp đã tạo ra những tranh chấp dai dẳng khó giải quyết giữa hàng xóm với nhau.
Một buổi sáng cách đây không lâu, bà Liên Hoàng ra khỏi nhà người em ở thành phố Fountain Valley, bước đến xe của mình đậu bên kia đường thì thấy một mảnh giấy dán trên kính, với hàng chữ: “Làm ơn đừng đậu xe ở trước nhà tôi nữa, chỗ đậu cần được dành cho dân cư ngụ ở đây.”
Nghĩ thầm là người hàng xóm này vớ vẩn, vì lòng đường là tài sản công cộng, bà Liên vứt mảnh giấy đi không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng vài tuần sau, khi lại nhận được một mảnh giấy với nội dung tương tự, bà Liên bực mình quay vào nhà càm ràm với em: “Ủa, cái này là sao? Ngoài đường ai muốn đậu đâu thì đậu chứ? Đây là lần thứ hai chị nhận được giấy của cái bà Kathy này rồi đó.”
Ông em bà liếc qua mảnh giấy ôn tồn giải thích: “Ồ, bà Kathy ở trước nhà. Bả hơi bị tật ở chân. Chắc bả đi làm về trễ tìm hoài không có chỗ đậu, phải đi bộ hơi xa nên bị… căng. Để em nói chuyện với bả. Bả cũng đậu xe trước cửa nhà em hoài đó mà.”
“Chắc hai bên nói chuyện sao đó. Giờ thỉnh thoảng ở qua đêm, lúc cần, tôi vẫn đậu xe trước cửa nhà bà Kathy đó, nhưng không thấy than phiền nữa.” Bà Liên nói với phóng viên báo Người Việt.
* ‘Bực mình triền miên’
Ông Thuấn Nguyễn, nhà ở Westminster, cho biết cũng “bực mình triền miên” vì “xe ở đâu đâu” cứ đến đậu trước cửa nhà mình.
Ông tâm sự: “Nhà tôi không có driveway (đường lái xe vào nhà). Vợ tôi đậu trong garage, khúc đường trước cửa nhà lớn đủ cho hai chiếc xe, tôi chỉ cần một chỗ đậu thôi, vậy mà lần nào đi làm về cũng kiếm đỏ mắt mới có chỗ, nhiều khi rất xa nhà, thật bực mình.”
“Vẫn biết là mặt đường ai cũng có quyền đậu.” Ông Thuấn nói thêm, “nhưng tức là nhiều người đậu cái xe chình ình vào giữa, chiếm luôn hai chỗ, không chừa chỗ cho ai cả…”
Không riêng gì bà Kathy ở Fountain Valley hay ông Thuấn ở Westminster, nhiều chủ nhà khắp nơi thường có tâm lý là chỗ đậu xe trước cửa nhà họ thuộc quyền sở hữu của (riêng) mình, và tỏ sự bực bội, đôi khi thái quá, khi người khác mang xe đến đậu. Ngược lại, nhiều người, vì nghĩ ai cũng có quyền đậu xe ở bất cứ lề đường nào trống, cứ đậu xe thoải mái mà không quan tâm đến nhu cầu cũng cần chỗ đậu xe của người hàng xóm. Sự tranh chấp quyền lợi của hai bên tạo ra xung đột khó giải quyết.
* Đường phố là của chung
Trong trường hợp chính mình cũng cần chỗ đậu xe, mà khúc đường trước cửa nhà mình lúc nào bị xe lạ “xâm lăng” thì chủ nhà có thể làm gì?
Về mặt luật pháp, câu trả lời (tiếc thay) là không làm gì được cả!
Phó Thị Trưởng thành phố Westminster, ông Diệp Miên Trường giải thích:
“Ở Westminster [cũng giống như nhiều thành phố khác ở California – NV] chủ nhà không làm chủ con đường trước nhà. Theo luật, đường phố (trừ những nơi bị cấm) thuộc về công chúng, vì thế hễ cứ có chỗ trống thì ai muốn đậu xe thì đậu. Yêu cầu duy nhất của thành phố là không xe nào được đậu ở yên một chỗ quá ba ngày.”
Về tình trạng đôi co giữa hàng xóm về việc đậu xe trước của nhà, ông Diệp Miên Trường góp ý:
“Vì đường phố là của chung, tuy mọi người có quyền đậu xe trước cửa nhà người khác, nhưng cũng cần lịch sự với nhau để tránh xích mích tranh cãi.”
* Từ những cuộc chiến âm thầm’
Tại Long Beach, thành phố lớn thứ nhì của Los Angeles County, với gần nửa triệu dân, xích mích và tranh cãi trong việc tìm chỗ đậu xe là điều không thể tránh được, và có vẻ căng thẳng hơn nhiều.
Forum của trang mạng xã hội (nextdoor.com) của từng khu phố cho thấy chuyện đậu xe trước cửa nhà là đề tài được nhiều người tham dự, và những xích mích khó giải quyết này, trong nhiều trường hợp biến hàng xóm láng giềng thành hai phe của một cuộc chiến.
Trong Bixby Knolls, một khu thuộc thành phố Long Beach, chủ nhà ký tên Susan F. than: “Tôi ở khu này đã gần bốn năm và đậu xe là việc luôn luôn khiến tôi phải bận tâm. Không bận tâm sao được khi tối nào đi làm về cũng lo là về đến nhà không biết có chỗ đậu xe không. Hôm nào phải ghé chợ thì thật khổ vì có khi phải xách giỏ đồ ăn cả quãng đường.”
Chủ nhà ký tên Fred S. phụ họa: “Đường nhà tôi ở chung quanh có nhiều chung cư chỉ cung cấp cho người thuê một chỗ đậu xe, muốn đậu thêm xe phải trả thêm tiền, nhưng nhiều người thay vì đóng tiền tràn ra đường tìm chỗ đậu. Dĩ nhiên họ có quyền cứ thấy chỗ trống là đậu, nhưng điều đó làm cho những người có nhà ở đây không còn chỗ đậu xe. Nhiều khi biết mình có việc phải về trễ, tôi phải nhờ vợ hay con trai mang xe từ garage ra đậu trước nhà để ‘xí’ chỗ. Đậu xe thành một cuộc chiến âm thầm nhưng dai dẳng. Đương nhiên ai cũng phải tranh đấu cho quyền lợi của mình.”
Chủ nhà ký tên Marianne W. kể: “Bên cạnh nhà tôi là một gia đình người Việt Nam. Người chồng luôn luôn chạy ra cửa bất cứ khi nào có người loay hoay đậu xe ở phía trước nhà họ. Ông này nói với người lái xe rằng vợ ông lái xe rất tệ, e rằng sẽ đụng hay quẹt vào xe nếu họ đậu ở đó. Cách này cũng có vẻ hữu hiệu. Tôi ít thấy trước nhà họ có xe lạ. Tôi thì không quan tâm ai đậu trước nhà mình vì vợ chồng tôi đậu xe trong garage, nhưng thấy buồn cười.”
Chủ nhà Michael H. ta thán: “Nhà hàng xóm của tôi có sáu chiếc xe và nhà tôi chỉ có hai. Thật khó hiểu vì sao họ không bao giờ chịu đậu xe trên driveway nhà họ, mà luôn chiếm hết tất cả các chỗ đậu xe trên khúc đường tôi ở. Thật là khó chịu, nhưng tôi không thể làm gì.”
Ông kể thêm: “Chịu không nổi, có lần tôi qua nhà họ yêu cầu là nên đậu xe vào driveway để nhường chỗ cho hàng xóm nhưng họ chỉ nhún vai nói ‘it’s public parking’ rồi đâu vẫn hoàn đấy.”
Ông Michael viết những lời ta thán này cách đây hơn một tháng. Khi tiếp xúc với nhật báo Người Việt qua, ông cập nhật tình hình: “Tức quá, một lần thấy cả nhà họ kéo nhau đi đâu, có chỗ trống, tôi năn nỉ nhờ hai người bạn ở gần mang chiếc xe đến đậu chình ình trước nhà họ luôn một lúc ba ngày, rồi đổi chỗ cho nhau (để khỏi bị phạt), kéo dài như vậy hơn một tuần, thì họ qua nhà tôi nói chuyện. Chúng tôi làm hòa và thỏa thuận là sẽ cố gắng không đậu xe trước cửa nhà nhau, trừ trường hợp bất đắc dĩ.”
Không phải tranh cãi nào cũng đạt được kết quả “có hậu” như vậy. Nhiều người kể là cuộc chiến trở nên quyết liệt khi hai bên hàng xóm rình rập ném những thứ bẩn vào xe nhau đến nỗi một trong hai bên phải gọi cảnh sát đến can thiệp.
* Đến việc gọi cảnh sát
Cũng có người kể đã bị hàng xóm “trả thù” bằng cách gọi cảnh sát bất cứ khi nào nhà họ có tiệc, than phiền là quá ồn ào.
Ông Robert S. than là từng bị người ở đâu đến đậu xe ẩu, chắn ngang driveway nhà ông, khiến ông không thể lấy xe ra để đi làm, và “sau khi chờ cả tiếng không thấy người chủ đâu, phải gọi cảnh sát đến để tow xe đi.”
“Cảnh sát cũng tử tế lắm. Họ gõ cửa mấy nhà hàng xóm, cố tìm người chủ để tránh cho họ sự tốn kém trước khi gọi xe tow đến.” Ông Robert kể.
“Tôi là tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định tow những xe đậu ẩu. Chính bản thân tôi cũng đã bị tow xe một lần khi tôi ngu ngốc (và hơi say) đậu xe chắn hết hơn một nửa driveway của người cùng phố. Tôi không hận người đã kéo xe của mình, nhưng đó là bài học nhớ đời.” Một người bình phẩm.
Người khác phát giác ra là hàng xóm của họ đã bất thình lình mua sơn đỏ về sơn lề đường trước nhà màu đỏ để dọa những người ở khu chung cư gần quanh không đến đó đậu xe nữa, viết: “Thành phố mới có quyền sơn lề đường chứ mình đâu được làm. Nhưng thấy biện pháp này có vẻ hữu hiệu, tôi cũng định làm theo, nhưng bà xã tôi bả can, nói là nếu việc giả mạo này bị khám phá tụi tôi sẽ bị phạt rất nặng.”
Tại California, lề đường màu đỏ (red curb) là nơi tuyệt đối không ai được dừng xe hay đậu xe. Và người đậu xe tại lề đỏ chắc chắn sẽ bị cảnh sát cho ăn ticket gần như ngay lập tức.
Thoạt nghe, người ta có thể nghĩ sơn lề đường đỏ một cách bất hợp pháp là một biện pháp khá cực đoan, nhưng theo một phóng sự điều tra của đài NBC 7, tại San Diego, thành phố lớn thứ nhì (dân số hơn 3 triệu) của miền Nam California, tự tạo ra lề đường đỏ là việc “khá thông dụng.”
Vẫn theo phóng sự điều tra nói trên, việc sơn lề đỏ ở San Diego thông dụng đến độ nhân viên của tiệm bán vật dụng cơ khí (hardware store) trong vùng biết chính xác người ta phải mua loại sơn nào mới giống màu đỏ mà thành phố sử dụng để sơn những lề đỏ, và khuyên “phải sơn nhiều lớp cho thật đậm…” Tuy nhiên, nhiều người sơn lề đỏ “lậu” ở San Diego đang từ từ tìm cách xóa dấu tích phạm pháp của mình đi, vì theo phòng Tư Pháp của thành phố, những người tự sơn lề đỏ, nếu bị khám phá sẽ phải nộp phạt $1,000 và trong một số trường hợp có thể phải ngồi tù.
Nếu luật pháp không thể giúp bạn trong trường hợp cứ có người đậu xe trước cửa nhà mình, vậy phải làm sao?
“Chống lại kẻ sách nhiễu mình, có thể là phản xạ tự nhiên, nhưng là điều không nên làm, vì chỉ có tác dụng làm cho tranh chấp leo thang, đưa đến tình trạng ăn thua đủ, và không ai biết khi điên tiết lên người ta có thể hành xử như thế nào.” Ông William J., tự nhận là một cảnh sát ở vùng Bixby Knolls, góp ý trên mạng xã hội nextdoor.com.
“Còn muốn thực sự không phải quan tâm đến chỗ đậu xe, hãy dọn sạch nhà xe đi, và đậu xe vào đó thay vì dùng nó làm kho chứa.” Ông viết thêm.
Một lời khuyên đơn giản nhưng không dễ áp dụng.
–—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Băng tan ở núi Alps sẽ lộ ra hằng trăm thi thể
BERN, Thụy Sĩ (NV) – Cảnh sát Thụy Sĩ nói, hằng trăm xác người leo núi mất tích trên dãy núi Alps trong thế kỷ qua sẽ lộ dần trong những năm tới, khi hiện tượng ấm nóng khiến băng giá ở đất nước này bắt đầu tan chảy.
Theo báo The Guardian, nhà chức trách núi Alps ghi nhận được một sự gia tăng quan trọng số thi thể được khám phá trong tháng qua, trong đó vừa mới tìm thấy xác một người đàn ông mất tích cách đây 30 năm.
Toán cấp cứu ở Saas Valley hôm Thứ Ba vừa rồi, được gọi sau khi hai người leo núi báo cáo trông thấy một bàn tay và hai chiếc giày lộ ra trên lớp băng tuyết Hohlaub.
Toán cấp cứu phải mất hai tiếng dùng rìu cuốc tuyết, kể cả tay không, mới đưa được xác người lên khỏi lớp băng, rồi đặt lên máy bay trực thăng chở đến Bern. Chuyên viên pháp y dùng phương pháp thử nghiệm DNA xác định đây là một công dân Đức, sinh năm 1943, bị mất tích trong lần leo núi vào ngày 11 Tháng Tám, 1987.
Vụ khám phá xảy ra không đầy một tuần sau khi thi thể của một cặp nam nữ người Thụy Sĩ mất tích cách đây 75 năm vừa được tìm thấy tại lớp băng tuyết Tsanfleuron. Ông bà Marcelin và Francine Dumoulin mất tích sau khi rời khỏi nhà để đi vắt sữa bò tại một cánh đồng bên trên Chandolin vào ngày 15 Tháng Tám, 1942.
Hôm Thứ Năm vừa rồi, thi hài một người được cho là bị chết trong một vụ rớt máy bay của hãng India Air cách đây hơn 50 năm cũng được tìm thấy trên dãy núi Alps bên phía nước Pháp.
Băng tuyết ở Thụy Sĩ tan nhanh chưa từng thấy từ xưa đến nay, ở mức một cây số khối thể tích nước đá, tức khoảng 900 tỷ lít nước trong năm qua. (TP)
Lowe’s sa thải công nhân giao hàng khắp nước Mỹ
MOORESVILLE, North Carolina (AP) – Hệ thống bán đồ sửa sang nhà cửa Lowe’s có trụ sở đặt tại North Carolina, vừa loan báo cắt giảm thêm việc làm.
Báo Charlotte Observer tường thuật, Lowe’s hôm Thứ Năm, xác nhận việc họ sa thải một con số không được tiết lộ các công nhân giao hàng làm việc tại các địa điểm bán hàng trên khắp Hoa Kỳ.
Công ty sẽ chuyển phần việc giao hàng cho hãng thầu trung gian.
Qua một email, Lowe’s nói rằng họ sử dụng một sự kết hợp của dịch vụ giao hàng tại các địa điểm bị ảnh hưởng, vốn ở những thị trường nơi nhu cầu giao hàng gia tăng vượt khả năng hiện có.
Những thị trường này cũng không được Lowe’s tiết lộ.
Tuy nhiên được biết có hai địa điểm ở North Carolina sẽ bị ảnh hưởng.
Vào đầu mùa Hè này, Lowe’s sa thải khoảng 125 công nhân kỹ thuật, hầu hết tại tổng hành dinh của họ ở Mooresville.
Lowe’s cũng loại bỏ 96 công việc kỹ thuật hồi Tháng Mười và cắt bớt 2,400 công việc làm toàn thời gian, hầu hết là những công việc làm tại các cơ sở bán hàng.
Hồi Tháng Hai, ít nhất cũng có 500 vụ sa thải nhân viên làm việc văn phòng. (TP)
Cựu tù nhân trại tù cải tạo Suối Máu họp mặt Hè 2017
GARDEN GROVE, California (NV) – Các cựu tù nhân từng bị giam giữ tại trại “cải tạo” Cộng Sản ở Suối Máu-Biên Hòa lại có cuộc họp mặt hè vào sáng Thứ Bảy, 5 Tháng Tám, tại Thư Viện Việt Nam trên đường Westminster, thành phố Garden Grove, như đã từng diễn ra trong suốt 15 năm qua.
Cựu tù Vũ Long Sơn Hải, một thành viên trong ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi không thành lập hội, chỉ có một số anh chị em đứng ra làm gạch nối để liên lạc và quy tụ anh chị em tham dự ngày họp mặt được ấn định là mỗi năm một lần. Đó là các anh Long, anh Phước, anh Cường, anh Huệ, chị Thủy và tôi là Vũ Long Sơn Hải.”
Dù không là một hội với những cơ chế trong tổ chức, nhưng qua hơn 10 lần tổ chức hội ngộ, có lẽ ít có hội đoàn nào giữ vững được nền nếp sinh hoạt như cựu tù Suối Máu-Biên Hòa.
Năm nay, địa điểm tổ chức vẫn không thay đổi, một số anh chị em tìm đến cũng khá đông đứng ngồi chật cả trong và ngoài phòng sinh hoạt của Thư Viện Việt Nam.
Thay mặt cho ban tổ chức, cựu tù Vũ Long Sơn Hải, sau nghi thức chào cờ mặc niệm trang trọng, đã phát biểu rằng: “Đến nay, những người cựu tù trong các trại tù cải tạo của Cộng Sản ai nấy đều đã trọng tuổi, nhưng chúng ta vẫn còn giữ vững tinh thần đấu tranh qua những sinh hoạt như ngày hôm nay để vận động nhau và bàn với nhau phương cách hướng dẫn con em tiếp tục con đường mà anh em đã đi mà chưa đến đích. Chúng ta họp mặt nhau với tấm lòng thiết tha với đất nước, quê hương mong xóa đi được chế độ Cộng Sản bạo tàn mà chúng ta đã là những nạn nhân một thời gian dài. Còn sống và vẫn còn được gặp lại nhau là niềm hạnh phúc vô biên nên xin đề nghị, các bạn nào đã từng ở Suối Máu xin đứng lên, để một lần nữa chúng ta còn được tay trong tay nhắc nhau những ước vọng chung.”
Gần như cả phòng hội đều đứng lên, tay bắt mặt mừng. Có những cựu tù nay đã phải ngồi xe lăn nhưng vẫn cò mặc nguyên bộ quân phục tác chiến hoa dù. Có những cựu tù còn trẻ trung hăng hái, lăng xăng đi tìm bạn tù cùng K, cùng lán, nhắc lại những bạn tù chưa được gặp mặt lại… Câu chuyện cứ râm ran khiến ban tổ chức phải phá lệ, xin mời mọi người cùng tiến về phía bàn ăn để chia sẻ với nhau một bữa trưa có thoáng mùi sắn (khoai mì) luộc, món ăn gắn liền với đời tù như nhà thơ cựu tù Sương Biên Thùy đã mô tả “Sắn vĩ đại, sắn sống mãi trong sự nghiệp tù đầy của chúng ta” nhại lại khẩu hiệu kinh điển của Cộng Sản.
Cuối buổi tạm gọi là tiệc sắn (khoai mì) “cao cấp,” mọi người đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ “Lính” của ban Văn Nghệ Biệt Đoàn Trung Ương gồm một nam và bốn nữ ca sĩ. Những tiếng hát đã làm người nghe vốn là những chiến binh thời nào không khỏi không ru mình về lại ngày tháng chinh chiến xưa. Những khúc hùng ca của các chương trình Chính Huấn. Những khúc tình ca da diết của người lính tiền tuyến gửi về người em gái hậu phương mà chỉ có “ba lô làm bạn nên nét chữ không ngay” làm người em hậu phương bùi ngùi thương nhớ mãi bước anh đi… chiến dịch.

Chương trình văn nghệ không thấy có một bản tù ca nào, rất tiếc. Tù ca là một sinh hoạt đặc thù trong các trại tù gọi là “cải tạo.” Đó là những bản nhạc, người tù sáng tác ở trong tù và phổ biến bằng miệng, ca trong những buổi văn nghệ kín đáo vào những chủ nhật may mắn không phải đi đào ao nuôi cá hay trồng cây.
Tù ca, đó là những tâm cảm của người tù từ những trại Hoàng Liên Sơn, Cổng Trời, Vĩnh Phú, Nam Hà, Thanh Lâm, Thanh Phong cho đến Gia Trung, Ái Tử, Bình Điền, Suối Máu.
Cuộc họp mặt Hè 2017 của anh chị em cựu tù Suối Máu-Biên Hòa không diễn ra như mọi năm nghĩa là không có những buổi anh em nhắc lại những kinh hoàng trong những năm tháng tù ngục cải tạo nhưng như lời cựu tù Vũ Long Sơn Hải thì “gặp nhau để biết rằng ta vẫn còn được gặp lại nhau để thầm nhắc những điều trong nhiều năm qua chúng ta đã nhắc đến. Nay gặp lại nhau để thể hiện được cái tình của những người đã bước qua được khổ nạn cộng sản, vẫn còn ngoái cổ lại nhìn để nhắc nhở cho con cháu.”
Trại tù cải tạo Suối Máu-Biên Hòa là một trong hơn 300 trại tù cải tạo của cộng sản lập ra trên khắp đất nước sau Tháng Tư, 1975, để giam giữ Quân Cán Chính VNCH. Trại có 5 K (khu vực), thường giam giữ tới 5,000 tù cải tạo với những biện pháp khắc nghiệt khiến tù cải tạo đã nổi lên chống đối nhiều lần nhưng đều bị dẹp tan không chỉ bằng lực lượng công an coi trại mà nhiều khi còn phải dùng tới cả những đơn vị quân đội chiến đấu ngoài chiến trường.
Quý độc giả muốn liên lạc với anh em cựu tù Suối Máu, xin gọi (714) 507-8067.
Mười câu nói thợ nail ‘ghét’ nghe nhất
WESTMINSTER, California (NV) – Làm nghề gì cũng vậy, ai cũng từng gặp khách hàng khó chịu, các câu nói khó nghe, nhất là nghề nail. Theo Nails Magazine, đây là mười câu nói mà thợ nail ghét nghe nhất.
1. Tôi đến trễ, còn làm được không?
Người khách này trễ hẹn, và nói thợ chỉ cần sơn màu khác thôi cho nhanh, rồi họ hẹn lại hôm khác.
Khi gặp những người như vậy, thợ nail cần phải bắt họ trả tiền rồi làm theo theo yêu cầu, sau đó hẹn lại hôm khác để làm cho đủ.
2. Ðể tôi giúp
Có khách hàng thường hay động đậy tay chân, vì họ tin rằng mình đang giúp thợ dễ làm hơn. Biết là họ có ý tốt, nhưng họ đang làm chậm công việc của thợ.
Ðể giải quyết vấn đề này, thợ nail nên bảo khách thư giãn, và ngồi yên, vì khi tay chân khách không yên như vậy, thợ sẽ không thấy được chỗ đúng để làm.
Khi nào thấy hài lòng rồi mới đưa cho khách xem.
3. Sơn móng tay của tôi bị tróc
Người khách cho rằng việc tróc sơn, hay gãy móng tay là việc tự nhiên xảy ra. Họ hoàn toàn không biết lý do, và cho rằng thợ nail là một thám tử có thể giúp họ tìm ra thủ phạm.
Khi gặp trường hợp này, người thợ nail nên tìm cách giúp họ nhớ lại lý do sơn móng tay bị tróc. Nên hỏi những câu như: “Sơn trên móng nào cũng bị tróc, thêm đất kẹt ở dưới. Chắc chị làm vườn mà không đeo găng tay?”
4. Tôi tự dán lại
Người khách nghĩ rằng họ có thể tự dùng keo để dán lại móng tay bị sứt mẻ. Tuy nhiên, nếu họ không làm sạch, rồi để cho ráo chiếc móng mà họ tự dán lại, thì sẽ có nhiều vấn đề hơn là để yên.
Thợ nail nên nói cho họ biết rằng keo giữ nước, có thể tạo những chấm xanh, rồi làm ố lớp sơn. Nên dặn kỹ người khách này: “Nếu chị thấy móng nào làm chị khó chịu thì cứ giũa đi, lần sau tôi sửa cho.”
5. Tôi chuẩn bị đi tập thể dục
Khách cho rằng vừa sơn lên là xong rồi. Họ muốn xong cho nhanh để còn đi tập thể dục.
Khi gặp khách này, thợ nail nên cho họ biết là phải đợi bao lâu để sơn khô và khi mang giày và vớ không bị hư lớp sơn. Nếu khách muốn nhanh, người thợ nên hỏi họ có muốn trả tiền nhiều hơn một chút để dùng các loại sơn gel không, vì các loại sơn này khô rất nhanh, và khách nhiều khi không bao giờ muốn dùng sơn thường nữa.
6. Tôi không thích màu này
Có khách hàng không muốn nhận là họ chọn sai màu và cho rằng các lớp sơn ở trên sẽ cứu được, và giữ im lặng cho đến khi nào thợ làm xong hết.
Thợ nail, dù bực mình, nhưng đừng nên trách họ vì từ đầu không nói gì hết. Thay vì vậy, nên khen màu này đẹp, để họ hài lòng với lựa chọn của mình. Sơn lên một ngón, rồi hỏi ý kiến họ, để khỏi phải làm lại hết mười ngón.
7. Tôi nói chuyện điện thoại/ăn trưa được không?
Có khách nghĩ buổi hẹn làm móng tay là lúc để nghỉ giải lao giữa ngày. Họ không biết rằng mình đang làm phiền người thợ nail và các khách hàng khác.
Thợ nail nên bày tỏ sự thông cảm của mình với sự bận bịu của khách. Tuy nhiên, nên nhắc cho họ các phép tắc của tiệm nail, và nói cho họ biết rằng nên giữ im lặng khi dùng điện thoại, và để yên tay để thợ làm.
8. Giảm giá cho tôi được không?
Nhiều khách hàng rất thích trả giá, giảm được đồng nào hay đồng đó, vì nhiều lý do như tự đem sơn, hẹn nhiều lần rồi. Biết là vậy, nhưng người thợ nail không thể nào giảm giá cho họ, vì cũng đâu thể nào làm nhanh hơn được.
Nên cho họ biết rằng lúc nào thợ nail cũng làm trọn gói – không cần biết dùng sơn của ai, không cần biết hẹn bao nhiêu lần – nên không thể nào giảm giá được.
9. Cắt giùm tôi cái móng bị viêm này
Nhiều khách cho rằng đếm tiệm nail là cách dễ nhất để giải quyết cái móng bị viêm kẽ, nhưng trường hợp này chỉ có bác sĩ mới giúp được.
Nên cho họ biết nếu chỉ là một cái móng bị sờn, gây khó chịu thì người thợ nail có thể giúp.
Nhưng nếu nghiêm trọng quá, thì phải giới thiệu họ đi bác sĩ.
10. Tôi đến sớm/trễ/vào ngày nghỉ được không?
Có khách hàng nghĩ rằng đến tiệm nail như là đi gặp bạn bè. Mặc dù họ coi người thợ nail như là người bạn thân, nhưng làm gì cũng phải có ranh giới rõ ràng.
Người thợ cần phải nói rõ ràng rằng mình không chịu trách nhiệm về cách sắp xếp thời gian của khách. Nên nói họ lấy hẹn lại, và sắp xếp kỹ với họ để trường hợp này khỏi tiếp diễn.
Nếu họ kèo nài, người thợ nên cứng rắn trong chuyện này. Có thể nói tránh rằng mình có hẹn với người khác rồi cũng không sao.
Những câu nói này chắc ai trong nghề nail cũng phải nghe qua vài lần rồi. Hãy xem việc này như là cơ hội để giúp khách hiểu biết hơn về các khó khăn trong nghề, và vì sao thợ nail không thể chiều ý họ được. Ðiều này có thể làm cho khách hàng tin tưởng thợ nail hơn, và đến ủng hộ lâu dài hơn. (TL)
Sơn móng tay nào độc và không độc
WESTMINSTER, California (NV) – Người thợ nail khi làm việc lúc nào cũng đeo khẩu trang, để tránh các chất độc hại từ các loại sơn thông thường. Theo trang mạng Naturals Living Ideas, thợ nail nên biết về các chất độc hại và nên sử dụng sáu hiệu sơn không độc hại.
Các chất độc hại trong sơn
Toluene
Ðây là một chất làm bóng trong các loại sơn. Chất này có mùi nồng giống như chất làm loãng sơn, và có thể gây đau đầu và chóng mặt nếu hít vào. Nếu thường sử dụng, có thể gây thiệt hại cho hệ thần kinh, và khả năng nhận thức của người dùng. Phụ nữ có thai nên tránh các sản phẩm có toluene vì có thể dẫn đến các bệnh về sinh sản.
Formaldehyde
Chất này được dùng để làm sơn cứng lại. Ðây là một chất khí có thể được hít vào, và thấm vào da. Tiếp xúc với chất này nhiều có thể dẫn đến bệnh bạch cầu, và nhiều nghiên cứu cho biết chất này có thể gây ra các khối u trong người.
Dibutyl phthlatate (DBP)
Chất này được dùng để sơn không bị giòn, và dễ vỡ. Tuy nhiên, DBP có thể làm cho mắt, và phổi khó chịu. Các nghiên cứu lên động vật cho biết chất này có thể tạo ra nhiều vấn đề về sinh sản.
Triphenyl phosphate (TphP)
Ðây là một chất làm dẻo, giúp chống cháy trong các loại sơn. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn về các tác hại của chất này, nhưng những thí nghiệm lên động vật cho thấy rằng chất này có thể gây trở ngại đến các quá trình phát triển, và sinh sản.
Sáu hiệu sơn không độc hại
Acquarella
Sơn của hiệu này hoàn toàn không các hóa chất độc hại, và không có mùi nồng. Không chỉ như vậy, sơn của Acquarella không cần phải làm lớp sơn nền, chỉ cần sơn hai lớp mỏng là đủ. Ngoài 42 màu sơn ra, hiệu này còn có nhiều sản phẩm nails khác.
ella + mila
Với hơn 100 màu sơn rất đẹp, các sản phẩm nails của hiệu này hoàn toàn không có các chất độc hại nói trên. Ngoài ra, sơn của hiệu ella + mila khô rất nhanh, và rất khó bị tróc.
Karma Organic Spa
Bắt đầu từ một tiệm nail ở New Jersey chuyên dùng các sản phẩm không độc hại, Karma Organic Spa hiện đang có nhiều dòng sản phẩm làm đẹp từ các chất tự nhiên, và không độc hại.
Các loại sơn của hiệu này có hơn 100 màu, và còn có các màu dạ quang. Mặc dù có mùi hơi nồng, nhưng mùi này mất đi rất nhanh lúc sơn khô lại. Sơn này giữ được rất lâu.
Piggy Paint
Ðây là một hiệu sơn không độc hại, ít mùi nồng cho trẻ em sử dụng. Với rất nhiều các màu tươi sáng, người lớn cũng có thể sử dụng hiệu sơn này. Ngoài ra, Piggy Paint còn có chất tẩy sơn hoàn toàn tự nhiên.
Mineral Fusion
Hiệu này có 51 màu sơn rất bắt mắt, và hoàn toàn không có các chất độc hại. Khi dùng sơn của Mineral Fusion, nên dùng loại cọ dày.
SOPHi
Ðây là một sản phẩm từ nhà sản xuất của sơn Piggy Paint. SOPHi là một loại sơn không có mùi, không độc hại dành cho người lớn. Tuy là một loại sơn nước, nhưng SOPHi rất chắc, và khó bị tróc. (TL)
Thợ nail nên làm gì khi gặp khách hàng khó chịu?
WESTMINSTER, California (NV) – Trong nghề nail, người thợ, và chủ tiệm gặp rất nhiều dạng khách, và không phải khách nào cũng tuân theo các quy định mà được đặt ra. Muốn khách hàng làm theo ý mình thì lẫn thợ, và chủ phải nói rõ ràng, nhưng đồng thời không làm họ khó chịu.
Theo Nails Magazine, những khách hàng khó tính chỉ muốn lợi cho bản thân, và không coi các quy định của tiệm, và thợ nail ra gì.
Dưới đây là những điều thợ nail cần biết để giúp khách hàng làm theo quy định:
Ðừng xúc động
Khi nói chuyện với khách hàng cần phải giữ bình tĩnh, vì khi người thợ mất bình tĩnh thì khách hàng cũng sẽ như vậy.
Giữ giọng điệu bình thường. Người thợ nail nên cẩn thận với âm lượng và giọng điệu khi đối thoại với khách. Phải nói rõ ràng, nhưng không rụt rè, hoặc bất lịch sự.
Nhìn vào mắt khách khi nói
Như vậy, khách hàng sẽ nhận được thông điệp rõ ràng hơn.
Dựa vào sự thật
Trong môi trường làm việc, nhiều khách hàng không cần biết người thợ nghĩ gì, cảm thấy ra sao, nên người thợ cần phải nói rõ quy định, và nói sự thật.
Nên cho rằng khách hàng biết là cách cư xử của họ đang tạo ra nhiều vấn đề cho các thợ nail, nên thợ cần phải nói ra khách đang sai chỗ nào.
Không nên cảm thấy có lỗi khi đưa ra quy định. Nếu người thợ cảm thấy khó chịu khi đưa ra các quy định thì đưa ra làm gì? Phải bắt khách tuân theo quy định, và không có trường hợp ngoại lệ.
Dưới đây là những tình huống khó chịu mà thợ và chủ tiệm nail hay gặp, và cách để giải quyết:
Khách hủy hẹn phút chót
Trước giờ hẹn còn có năm mười phút, khách gọi đến để hủy hẹn, thì thợ nail phải giải quyết ra sao?
Hủy hẹn phút chót như vậy làm cho lịch làm việc của người thợ nail bị trống, mất đi thu nhập, và không thể nào bù lại được. Thợ cần phải cho khách biết là họ phải trả một số tiền bồi thường, và sẽ phải trả tiền đặt cọc cho các cuộc hẹn sau.
Nếu khách hàng không giữ hẹn được, người thợ nên nói họ gọi trước, hoặc cứ đến tiệm để chờ.
Khách hay trễ hẹn
Có những khách hàng hay đến trễ hẹn, và người thợ phải làm cho họ ít hơn vì không đủ giờ.
Tuy nhiên, họ đòi làm thợ cho đủ, hay đòi giảm giá vì làm ít hơn.
Cũng như người khách hủy hẹn, thợ nail cần phải nói với những người này là nên gọi trước, hay cứ đến mà không có hẹn rồi chờ.
Khách cần gặp bác sĩ
Có những khách hàng với bệnh ngoài da, móng tay, móng chân, nhưng là thợ nail chứ có phải bác sĩ đâu mà giúp họ.
Khi gặp những người này, thợ nail cần phải cho họ biết rằng luật của tiểu bang cấm thợ nail trị những bệnh ngoài da, vì có khả năng mất bằng hành nghề, và kêu họ đi gặp bác sĩ.
Khách gọi sau giờ làm việc
Với những người khách này, thì không cần giải thích gì hết, vì khi tiệm đóng cửa thì không nhận khách nữa.
Ðể giải quyết, tiệm nail chỉ cần chỉnh máy ghi âm để trả lời cho khách rằng họ phải gọi lại vào ngày mai vì tiệm đã đóng cửa. Nếu khách gọi vào điện thoại tay, chỉ cần chỉnh “blocking mode” để khỏi phải nghe điện thoại vào những giờ nào trong ngày.
Quy định là quy định, phải cứng rắn trong chuyện này. Nhưng nếu khách khó tính, hay tò mò thì phải giải thích rõ ràng. Phải cho họ biết là không có quy định nào mà tiệm và thợ tùy ý đặt ra cả, vì quy định được đặt ra để bảo vệ tiệm, thợ, và khách hàng. (TL)
Sáu trung tâm sơ cứu ở Orange County khai phá sản
ORANGE COUNTY, California (NV) – Sáu trung tâm sơ cứu của bác sĩ Robert C. Amster khai phá sản, theo tin nhật báo The Orange County Register.
Sáu trung tâm khai phá sản gồm có: Cypress Urgent Care; Hoag Urgent Care – Anaheim Hills; Hoag Urgent Care – Huntington Harbour; Hoag Urgent Care – Orange; Hoag Urgent Care –Tustin; and Laguna Dana Urgent Care.
Luật sư của ông Amster cho biết rằng bốn trong sáu trung tâm này được Hoag Memorial Hospital Presbyteria cho thuê, nhưng hoạt động không liên quan gì đến bệnh viện này.
Ông Amster là người sáng lập ra tổ chức Your Neighborhood Urgent Care, và có mười trung tâm sơ cứu ở miền Nam California. Ngoài sáu trung tâm khai phá sản ra, tổ chức này còn có bốn trung tâm ở San Diego, La Mesa, và Chula Vista.
Bà Ashley M. McDow, luật sư của ông Amster, cho biết chỉ có sáu trung tâm ở Orange County khai phá sản.
Bà cho biết thêm Hoag là chủ đất của bốn trung tâm, và có giao dịch về thiết bị với họ.
Các trung tâm này hiện đang nợ trong khoảng $1 triệu đến $10 triệu, dựa theo các giấy tờ khai báo.
Trung tâm ở Orange đóng cửa hồi năm 2016; năm trung tâm còn lại sẽ vẫn hoạt động bình thường.
“Bác sĩ Amster sẽ vẫn khám bệnh. Chúng tôi có ý định sắp xếp lại, và vẫn mở cửa khám bệnh,” bà McDow cho biết.
Bà nói rằng sẽ không có trung tâm nào phải đóng cửa vì đây là đơn phá sản Chapter 11, với mục đích sắp xếp lại cơ cấu với chủ đất và ngân hàng.
Ông Adam D. Sten-Sapir, nhà quản lý hồ sơ của Pioneer Funding Group, cho biết rằng các trung tâm sơ cứu này nên hoạt động trong giai đoạn khai phá sản.
“Ai cũng biết rằng các trung tâm nên hoạt động để phục vụ bệnh nhân, và lấy tối đa lợi nhuận,” ông Sten-Sapir nói. “Không hoạt động thì chỉ có mất thêm tiền thôi”
Ông cho rằng vì tỷ lệ hoàn tiền thấp nên các tổ chức y tế khác cũng khai phá sản.
Bà McDow cũng nói rằng tỷ lệ hoàn tiền là một vấn đề lớn mà bà thấy trong các trường hợp phá sản khác.
Sáu trung tâm sơ cứu của ông Amster khai phá sản Chapter 11 với mục đích tái tổ chức để còn mở cửa hoạt động. (TL)
ESPN được trực tiếp các trận đấu bóng tròn Anh
TỔNG HỢP – Theo tin từ hệ thống truyền hình thể thao ESPN cho biết, hệ thống này sẽ phát hình trực tiếp trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ các trận đấu của League Bóng Tròn Anh Quốc (English Football League) trong mùa bóng năm nay.
Công ty BAMTech, mà ESPN chỉ là chủ nhân thiểu số, đã đạt đến cuộc thương lượng mới đây để cho ESPN được quyền phát hình trực tiếp các trận đấu của các giải league hạng nhì, hạng ba, và hạng tư bóng tròn Anh – Championship, League One và League Two – cũng như giải Carabao Cup, một giải đấu mới của league cup.
Sau đó, ESPN cũng đạt đến thỏa thuận riêng rẻ với BAMTech phát hình những trận đấu, mà sẽ được chiếu qua các chương trình digital khác như WatchESPN, ESPN3 và ESPN App.
Những bản quyền truyền hình của English Football League trước đây thuộc quyền của BeIN Sports.

Trận đầu tiên được truyền hình trực tiếp vào ngày Thứ Sáu vừa qua khi Sunderland, vừa rớt xuống hạng Championship từ Premier League, sẽ đón tiếp đội bóng Derby County, trong khi hai trận ngày Thứ Bảy sau đó là cuộc so tài giữa Fulham và Norwich City cùng với Aston Villa, cũng rớt hạng cùng với Sunderland, đụng Hull City, trong khi Bolton Wanders đương đầu với Leeds United trong trận đấu vào Chủ Nhật.
Sau khi kết thúc mùa bóng 2017-18, hai đội đứng đầu giải Championship sẽ được thăng hạng dự giải Premier League cho mùa tiếp theo, với đội thứ ba thắng các trận playoff sau đó. Trận chung kết để trở thành đội thứ ba thăng hạng được xem như “trận bóng tròn mắc nhất” trên thế giới bởi vì tiền thưởng, tiền cá cược lên rất cao. (TTC)







