Học khu ở Florida cấm cho học sinh bài tập về nhà

MARION COUNTY, Florida (NV) – Học sinh tiểu học ở quận Marion County, tiểu bang Florida, trong niên khóa này sẽ có thêm nhiều thời gian sau giờ học ở trường vì học khu đang tiến hành cuộc thử nghiệm gây nhiều tranh cãi là “cấm cho bài tập về nhà – homework ban,” theo USA Today.

Bà Heidi Maier, giám đốc Học Khu Marion County, cho hay họ quyết định tiến hành chính sách “không bài tập ở nhà” cho 31 trường tiểu học nơi đây vì kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy học sinh có kết quả học tập tốt hơn nếu không phải làm bài tập ở nhà, theo đài WKMG-TV.

Bà nêu lên kết quả nghiên cứu của Giáo Sư Richard Allington tại trường đại học University of Tennessee, vốn thấy rằng đối với trẻ nhỏ, đọc sách có các kết quả tốt hơn là phải làm bài tập.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Washington Post, Giáo Sư Allington nói rằng các bài tập đưa cho trẻ mang về làm ở nhà thường không được chuẩn bị kỹ và không có tác dụng như ý muốn. Do đó, theo giáo sư, việc thay thế bài làm bằng việc đọc sách trẻ ưa thích là một chọn lựa tốt đẹp hơn nhiều.

Giáo sư nói: “Một số loại bài tập ở nhà có thể giúp trẻ thăng tiến hơn, nhưng đây là loại bài tập rất hiếm thấy trong các trường học ở Mỹ.”

Thay vì làm bài tập, nhà trường sẽ yêu cầu trẻ nhỏ đọc, hoặc người lớn đọc cho, trong khoảng 20 phút mỗi tối.

Học sinh có quyền chọn các sách muốn đọc và sẽ được các giáo viên cũng như nhân viên thư viện cho sự hướng dẫn.

Ông David Borer, người có đứa con 10 tuổi Maddox, thường phải dành ra hai giờ mỗi tối để làm bài tập ở nhà, đồng ý với quyết định của Học Khu Marion County.

“Khi họ cho trẻ quá nhiều bài tập ở nhà, điều gì xảy ra? Trẻ nhỏ sẽ mất đi hết thời giờ chơi đùa mà đứa trẻ nào cũng cần có,” ông cho đài WTSP hay.

Trong một cuộc nghiên cứu về bài tập mang về nhà năm 2006, ông Harris Cooper, giáo sư ngành tâm lý học ở đại học Duke University, thấy rằng bài tập có tác dụng tốt hơn với trẻ từ lớp bảy cho tới lớp 12 hơn là trẻ từ lớp mẫu giáo tới lớp sáu.

Ở California, Học Khu Los Angeles, lớn hàng thứ nhì ở Mỹ cũng từng có ý định thử nghiệm cách này.

Thay vì cấm hẳn, học khu vào năm 2011 đưa ra quy định là điểm của bài tập làm ở nhà không được tính quá 10% vào điểm số của trẻ. Quyết định này gặp phản ứng chống đối mạnh mẽ, đến nỗi một ủy ban gồm 15 người được thành lập để nghiên cứu và sau đó thay đổi quy định để điểm bài tập ở nhà chiếm tới 20% điểm số của học sinh.

Cuộc tranh luận về bài tập làm ở nhà thực ra đã có từ lâu. Vào thập niên 20, một số bác sĩ từng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của làm bài tập đối với sức khỏe của trẻ, nói rằng trẻ cần sáu tới bảy tiếng một ngày để có ánh nắng ngoài trời và hít thở không khí trong lành.

Sang đến thập niên 30, chủ biên Edward Bok của tờ Ladies Home Journal cũng kêu gọi chấm dứt việc bắt trẻ làm bài tập ở nhà. Và trong suốt phần cuối của thế kỷ 20, nhiều kết quả nghiên cứu khác nhau đã được sử dụng để hỗ trợ hay bài bác việc giao bài tập mang về làm ở nhà.

Cũng có những người khác cho rằng hiệu quả của bài tập làm ở nhà cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh vật chất của gia đình từng học sinh. Một số học sinh có thể về nhà làm bài tập với cha mẹ có kiến thức rộng rãi, trong nhà đầy đủ phương tiện, có thể có người dạy kèm hay Internet với vận tốc nhanh chóng. Trong khi đó cũng có những học sinh về nhà phải trông em trong các căn chung cư chật chội, hay cha mẹ thường xuyên vắng nhà vì phải làm việc cật lực mới có đủ ăn.

Tại Học Khu Marion County, giáo viên cũng có quyền thỉnh thoảng cho bài tập mang về nhà, theo giới chức học khu này.

Chính sách mới cũng chỉ áp dụng cho tất cả 20,000 học sinh tiểu học nhưng không dành cho các học sinh trung học.

Mời độc giả xem bình luận “Thượng Viện thất bại trong việc xóa bỏ Obamacare (Phần 1)

Chicago kiện Bộ Tư Pháp vì đe dọa cắt tài trợ

CHICAGO, Illinois (AP) – Thị trưởng thành phố Chicago Rahm Emanuel hôm Thứ Sáu cho hay sẽ kiện chính quyền liên bang để tiếp tục là “thành phố an toàn”  cho di dân bất hợp pháp và chống lại đe dọa cắt tài trợ của chính phủ Mỹ.

Ông Emanuel cho đài phát thanh WLS-AM hay rằng thành phố sẽ đệ đơn kiện vào ngày Thứ Hai tuần tới, với lý do là các khoản tài trợ của liên bang không thể bị cắt bỏ chỉ vì chính phủ nói rằng thành phố không hợp tác đủ với cơ quan di trú.

Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Session hồi tháng qua loan báo rằng chính quyền địa phương sẽ mất tài trợ nếu họ không thông báo cho cơ quan di trú biết trước khi nào những di dân bất hợp pháp bị chính quyền địa phương bắt giam sẽ được thả ra.

Ông Sessions cũng muốn các nhân viên cảnh sát di trú được vào trong các nhà tù địa phương.

Giới hữu trách nói rằng thành phố Chicago năm nay dự trù sẽ nhận $3.2 triệu từ chương trình có tên Byrne Justice Assistance Grants. Số tiền này sẽ được dùng vào việc mua xe tuần tiễu cho cảnh sát. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Thượng Viện thất bại trong việc xóa bỏ Obamacare” (Phần 2)

Little Saigon khánh thành tượng Vua Quang Trung ngày 10 Tháng Chín

GARDEN GROVE, California (NV) – Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung sẽ tổ chức lễ khánh thành tượng đài Vua Quang Trung tại góc đường Euclid và Business Center Parkway, Garden Grove, lúc 11 giờ sáng, ngày 10 Tháng Chín.

Khách tham dự có cơ hội thưởng thức các tiết mục văn nghệ và ẩm thực nhẹ tại buổi lễ khánh thành.

Nhà Văn Đặng Phú Phong, một sáng lập viên của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Hoàng Đế Quang Trung, cho biết: “Thay vì làm bằng đá, tượng Vua Quang Trung được làm bằng đồng. Tượng đài không chỉ dành cho người Tây Sơn, tỉnh Bình Định, mà còn cho tất cả cộng đồng người Việt vì đây là một vị anh hùng của cả nước.”

Ông Phong cũng chia sẻ rằng vì miếng đất rộng 5,000 sq ft, nên thay vì chỉ xây tượng đài, khu vực này sẽ được xây cất thành một công viên nhỏ.

Nhà văn Đặng Phú Phong (trái) và Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ hy vọng cộng đồng người Việt đến tham dự buổi khánh thành tượng đài. (Hình: Nhân Huỳnh/Người Việt)

Trong khi đó, Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, chủ tịch Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Định, cho biết: “Từ 30 năm nay, anh em trong hội Tây Sơn muốn xây tượng cho Vua Quang Trung nhưng khi ấy không đủ khả năng. Sau khi tham khảo kinh phí để xây tượng Trần Hưng Đạo chỉ khoảng $30,000, thấy giá cả phải chăng, nên chúng tôi quyết định xây tượng Vua Quang Trung.”

Cũng theo ông Vỹ, ‘số tiền để hoàn thành cho tượng đài cũng như xây bệ tượng và làm Landscape cho 5,000 sq ft dự trù là $250,000 nên hiện thời chúng tôi còn thiếu khoảng $100,000 nữa để hoàn tất.’

Ông Phong tâm tình: “Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp để hoàn thành tốt tượng đài.”

Cả ông Phong và ông Vỹ cũng cho biết ủy ban xây dựng chào mừng tất cả các dân cử tại Nam California, các hội đoàn, các nhóm tôn giáo, và cộng đồng người Việt đến tham dự buổi khánh thành và giúp “phổ biến phong tục Việt Nam đến miền Nam California.”

Tất cả đóng góp, vui lòng liên lạc với Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ qua số điện thoại 714-585-9572.

Mời độc giả xem phỏng vấn “Little Saigon sắp khánh thành tượng vua Quang Trung”

Bốn xe hơi tông nhau trước ‘nhà ma’ ở Đà Lạt, 4 bị thương

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một vụ tai nạn giao thông giữa bốn xe hơi trên đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, đoạn trước ngôi ‘nhà ma’ nổi tiếng, khiến bốn người bị thương.

Nói với báo Thanh Niên, ông Dương Xuân Hiệp (42 tuổi, ngụ Sài Gòn) người lái xe hơi cho biết, khoảng 2 giờ 30 phút chiều 5 Tháng Tám, ông đang chở vợ con lên đèo Prenn, đến đoạn gần ngôi “nhà ma” thì thấy xe Ford Everest do ông Nguyễn Duy Trung (39 tuổi, ngụ Đà Lạt) chạy phía trước va chạm với xe taxi bốn chỗ đang chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm làm hai xe mất lái. Xe taxi bốn chỗ tiếp tục đâm vào đầu xe hơi của ông Hiệp rồi văng vào lề, quay ngược đầu xe. Trong khi đó, xe của ông Trung đâm vào xe taxi bảy chỗ đang chạy chiều ngược lại, khiến chiếc taxi này đâm vào lề đường.

Tại hiện trường, cả bốn chiếc xe hơi đều hư hỏng nặng phần đầu, trong đó taxi bốn chỗ bị nát đầu.

Tin cho biết, vụ tai nạn đã khiến bốn người đi trên taxi bảy chỗ, trong đó có tài xế bị thương khá nặng và khiến giao thông trên đèo Prenn bị tắc nghẽn hơn một tiếng đồng hồ.

Theo người dân địa phương, trước ngôi “nhà ma” nổi tiếng này, mặc dù không phải là nơi có địa hình giao thông hiểm trở, song cứ vài tháng là xảy ra tai nạn giao thông, chủ yếu là xe máy, làm không ít người bị thương, thậm chí bỏ mạng. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Vườn cảnh Nhật Bản độc đáo tại Sài Gòn”

Dân Luật: Luật tài sản (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Một vấn đề quan trọng nhất về sở hữu là để lại của cải khi chết, do đó một phần riêng biệt của luật tài sản Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng đến việc chuyển nhượng cho người khác khi qua đời. Ðó là các luật di chúc (wills), luật di sản không trăng trối (intestate succession), và luật tín mục (trusts). Thông thường một người khi chết thì tài sản được để lại cho người hôn phối còn sống sót hoặc cho con cháu, hoặc điều hành qua các kế hoạch kế thừa đã dự trù trước, hoặc hiến tặng cho các cơ quan từ thiện.

Tại mỗi tiểu bang đều có thiết lập một tòa án đặc biệt chuyên giải quyết về di chúc gọi là tòa di sản (probate court). Khi một người qua đời thì di chúc của người đó được nộp cho tòa, nơi đây sẽ chỉ định một người thi hành di chúc (executor) để cai quản tài sản người chết, thu góp kết toán các khoản chưa thu, thanh toán nợ nần và phân chia theo như di chúc ấn định. Nếu không có di chúc thì tòa sẽ chỉ định một quản lý (administrator) để thanh toán tài sản để lại. Thủ tục giải quyết di sản (probate process) do tòa án giám sát có tính cách công cộng (public) nên kéo dài thời gian rất phiền phức, do đó nhiều người dùng cách lập tín mục ủy thác (living trust) để thanh toán tài sản dễ dàng và mau chóng hơn mà không bị tòa án dính vào.

Luật di sản không trăng trối áp dụng cho trường hợp một người qua đời không lập cả di chúc lẫn tín mục ủy thác. Theo tinh thần luật này tòa đặt giả thiết nguyện vọng thông thường của một người chết là muốn để lại cho thân nhân nào trong gia đình lệ thuộc nhất về mưu sinh. Nếu người quá cố không có con cháu chỉ còn người hôn phối thì vợ hoặc chồng được hưởng trọn di sản. Tương tự nếu người quá cố chỉ có con mà không có người hôn phối thì con cháu sẽ hưởng di sản. Nếu còn lại cả hôn phối lẫn con cháu thì vợ hoặc chồng được hưởng từ một phần ba tới một nửa di sản, phần còn lại chia cho con cháu.

Luật di sản cho người chết không trăng trối áp dụng rất tổng quát cho nên một người vợ hoặc chồng từng sống chung với người quá cố vài chục năm và không có việc làm cũng được kể bằng với người có nghề nghiệp vững chắc nhưng mới lấy một ngày. Con cái đã trưởng thành hay con còn nhỏ, con được cưng chiều lẫn con bị hắt hủi đều được coi như nhau. Do đó lý do chính để lập di chúc là tránh bị tòa án chi phối phân chia tài sản không đúng ý nguyện mình sau khi chết. Ngoài ra nếu chết không có di chúc mà con còn vị thành niên thì tòa sẽ chỉ định giám hộ (guardian) để giao cho trông nom con mình sau này mà đó có thể là một người không phải do cha mẹ muốn. Ngược lại nếu có di chúc thì có thể chỉ định trước người giám hộ cho con cái còn nhỏ và khi chết tòa chỉ việc chính thức công nhận người đó. Ngay cả trường hợp một trong hai cha mẹ chết không có di chúc, đứa con có được để lại gia tài bắt buộc cũng phải chịu dưới quyền người giám hộ do tòa chỉ định, có nghĩa là tòa án hoàn toàn nắm quyền chi phối không theo nguyện vọng người chết. Hơn nữa chính phủ đánh thuế di sản rất nặng mặc dầu nhiều khi của để lại không đáng giá bao nhiêu. Dù tiêu chuẩn thuế thay đổi luôn nhưng thông thường một người có nhà cửa với bảo hiểm nhân thọ cùng tiền hưu trí hay có ít tiền đầu tư đều là mục tiêu chính phải đóng thuế tài sản, do đó lập di chúc có nhiều lợi điểm hợp pháp để tránh bớt hoặc giảm thiểu tiền thuế trên di sản.

Vì những lý do trên cho nên đa số mọi người lập di chúc để giải quyết tài sản mình sau khi qua đời. Xưa kia không dễ phân chia tài sản bằng di chúc, nhưng ngày nay quyền chuyển lại di sản được chấp nhận như một quyền lợi căn bản của một người tương tự như quyền mua bán, trao đổi, quyền cho đi tài sản của mình khi sống cũng như quyền để lại sau khi chết ngoại trừ một vài biệt lệ. Nói chung những người thành hôn không có quyền cho đi tất cả tài sản mình mà không để lại gì cho vợ hoặc chồng. Hôn nhân được coi như một hình thức hùn hạp kinh tế có nghĩa là khi vợ chồng chung sống cả hai đều có nghĩa vụ tương trợ lẫn nhau nên khi ly dị có quyền được chia đôi tài sản lẫn lợi tức và ngay cả khi chết cũng không gạt bỏ được những bổn phận đó. Giả sử một người đàn ông khi mệnh một đem của cải ban phát lung tung, nào là cho con riêng, cho tình nhân, cho nhà thờ thì dĩ nhiên người vợ vẫn có quyền giành một phần di sản đó dù không được chồng kể trong di chúc. Tuy luật di sản áp dụng khác nhau ở nhiều tiểu bang nhưng thường thường người vợ hay chồng cũng được ít nhất từ một phần ba tới phân nửa di sản bất kể di chúc ấn định ra sao. Gần đây Luật Di Sản Ðồng Nhất (Uniform Probate Code) quy định phần thụ hưởng của người hôn phối được chia tùy theo số năm sống chung và còn tùy thuộc tình trạng tài chánh của người đó có cần nhiều hay không.

Tuy nhiên người hôn phối còn sống sót có quyền đòi hay từ khước việc phân chia di sản và không bắt buộc phải nhận, thí dụ như một bà quả phụ khá giầu có, chồng chết để di chúc hiến cho nhà thờ thì bà vẫn vui lòng làm theo nguyện vọng của người quá cố, hoặc nhiều khi di chúc được hoạch định ủy thác cho những công trình người chồng đeo đuổi lúc còn sống mà không có gì làm bà buồn lòng thì vẫn cho thi hành như đã viết. Tuy nhiên luật chia sẻ bảo đảm cho người hôn phối sống sót được chia di sản nhưng con cái thì không vì người vợ hoặc chồng đương nhiên phải cấp dưỡng cho con cái nên chuyển tiền bạc cho người hôn phối sẽ tránh được khỏi rơi vào tay giám hộ.

Phần đông những người sinh sống tại Mỹ vào tuổi trung niên trở lên có gia tài đáng kể đều lập di chúc vì đây là một lối chuyển tài sản khi chết rất thịnh hành. Trong mẫu di chúc căn bản phải viết bằng chữ nêu rõ dự định phân chia di sản ra sao, thêm vào đó người lập di chúc phải ký trước mặt nhân chứng và tòa án bắt buộc điều kiện này rất khắt khe. Di chúc là bằng cớ xác định người lập có ý muốn để lại tài sản làm tặng phẩm và minh định rõ trước pháp luật ý định đó đã được người lập quyết định một cách chín chắn. Di chúc bắt buộc phải viết thành văn bản chính thức để lưu thành hồ sơ vĩnh viễn và không thể dùng các phương thức khác thay thế như thâu băng không được chấp nhận. Ngoài ra tại nhiều tiểu bang còn bắt buộc di chúc phải được ký trước sự hiện diện của nhân chứng là người không có liên hệ thừa hưởng di sản sau này. Dĩ nhiên nhân chứng đó cũng phải ký vào di chúc sau khi chứng kiến người lập ký tên. Thông thường nhân chứng chính là luật sư giúp thiết lập di chúc để chính thức hóa văn kiện này. Theo thủ tục của tòa di sản thì người giữ di chúc sẽ trình tòa tờ di chúc đó để được công nhận có hiệu lực về sau. Thân nhân không có tên thừa hưởng nhưng tin rằng di sản đáng chia cho mình có quyền phản đối yêu cầu vô hiệu hóa di chúc vì họ thường đáng lẽ là kế thừa trong trường hợp người chủ tài sản chết không trăng trối. Hai lý do phản đối thông dụng nhất là vin cớ người lập trong tình trạng tâm thần không đủ minh mẫn để lập di chúc thật sự theo ý muốn, hoặc đương sự bị cưỡng bách ép buộc lập di chúc đem của cải cho người khác.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật tài sản Hoa Kỳ với thủ tục kế thừa di sản bằng cách lập tín mục ủy thác. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Ðiện thoại: (714) 531-7080, website: lylylaw.com.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2017

Mississippi: Công nhân Nissan bác bỏ gia nhập nghiệp đoàn

CANTON, Mississippi (AP) — Công nhân tại một cơ xưởng Nissan ở Mississippi vừa bỏ phiếu bác bỏ đề nghị thành lập nghiệp đoàn, một lần nữa cho thấy sự thất bại từ mấy thập niên nay của nghiệp đoàn công nhân xe hơi (UAW) khi tìm cách tiến vào các cơ xưởng xe hơi do công ty ngoại quốc làm chủ ở khu vực phía Nam nước Mỹ.

Đại diện của Nissan Motor Co. và UAW cho hay kết quả kiểm phiếu vào khuya ngày Thứ Sáu tại cơ xưởng cho thấy việc thành lập nghiệp đoàn nơi này bị bác bỏ. Nữ phát ngôn viên Nissan, Parul Baraj, cho hay có 2,244 phiếu chống và 1,307 phiếu thuận.

“Công nhân có quyết định bác bỏ UAW và chọn hình thức tự đại diện, tiếp tục mối liên hệ trực tiếp họ đang có với công ty,” theo lời Bajar trong bản thông cáo gửi đến báo chí. “Chúng tôi trông đợi là UAW sẽ tôn trọng và tuân theo quyết định của công nhân để ngưng mọi hành động chia rẽ gia đình Nissan chúng tôi.”

Việc không có ảnh hưởng với công nhân các xưởng lắp ráp xe ở miền Nam nước Mỹ cũng khiến cho UAW mất uy thế khi thương thảo, giữa lúc các công ty xe ở Detroit mất thị phần và phải đóng bớt cơ xưởng.

Chủ tịch UAW, ông Dennis Williams, nói rằng kết quả vừa qua “là một thất bại cho công nhân, cho UAW và cho người lao động Mỹ ở khắp mọi nơi”, nhưng nói rằng họ chưa chịu thua và có thể đi kiện ra Hội Đồng Lao Động Quốc Gia (NLRB) để đòi có cuộc bỏ phiếu mới. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Montreal – thành phố với hai nền văn hóa” (Phần 1)

Hội Quán Lạc Cầm – Nơi gặp gỡ của những người yêu nhạc

“Hội quán Lạc Cầm là nơi tôi ấp ủ bao nhiêu năm để làm một nơi thưởng thức âm nhạc thực thụ, dành cho người yêu nhạc, và dành cho bản thân mình,” nhạc sĩ Lê Sỹ Dự mở đầu câu chuyện về “đứa con tinh thần” của anh như thế.

Lê Sĩ Dự bắt đầu thực hiện ước mơ từ năm 2010, Lạc Cầm nhanh chóng trở thành một hội quán âm nhạc mà chất lượng chương trình ngày càng được nhiều người khen ngợi. Lạc Cầm cũng là nơi hẹn hò của nhiều cặp tình nhân, ở đó, họ có thể khe khẽ tâm sự, rồi cùng thưởng thức dòng nhạc tình, hay cũng có thể lên sân khấu gởi cho nhau những lời yêu thương qua giai điệu của một tình yêu bay bổng.

Khung cảnh, ánh sáng, âm thanh của Lạc Cầm dễ làm cho người ta gần nhau hơn. Khoảng không gian ấm cúng dành hết cho âm thanh, người ta chỉ nói những gì cần nhất trong sự khẽ khàng, như không muốn làm mất đi một ca từ nào, không muốn làm tan đi một nốt nhạc nào.

“Tới một lúc nào đó, mình mới biết âm nhạc là liều thuốc tốt.” Nhạc sĩ Lê Sĩ Dự chia sẻ: “Với tôi đó là một cái nghề, nhưng nếu chú trọng nghề quá, xem nó như cơm gạo thì sẽ đánh mất đi phần nghệ thuật.”

Lời chia sẻ của Lê Sĩ Dự cho thấy định hướng hoạt động của Lạc Cầm thiên về nghệ thuật. Anh là người nhạc sĩ tài hoa, nhờ đó âm nhạc tại đây luôn được chăm chút, nhưng anh lại không phải là một nhà kinh doanh. “Cho đến một ngày, tôi nghĩ rằng muốn Lạc Cầm phát triển hơn nữa thì phải có người giúp, một mình tôi không thể làm được, vì khả năng rất hạn hẹp.”

Lê Sĩ Dự nói: “Người đó, ngoài sự đam mê âm nhạc, còn phải có khả năng tài chánh. Cũng có nhiều người đến ngỏ lời take over, nhưng tôi nghĩ sự đam mê âm nhạc của họ không đủ sâu, mà chỉ thuần túy thương mại, nên tôi không đồng ý. Thà đóng cửa chứ tôi không thể làm mất đi tinh thần của Lạc Cầm mà tôi đã gây dựng.”

Rất may cho Lê Sĩ Dự, và may cho cả người yêu nhạc, người khách từ những ngày đầu, và sau này trở thành bạn của anh, người chưa ngày nào vắng mặt tại Lạc Cầm từ 6 năm nay, đã nhận lời giúp. Sĩ Dự cho biết:

“Khi tôi ngỏ lời với anh Khiết Lý, và được anh đồng ý, tôi rất mừng. Ở anh, hội đủ mọi điều kiện tôi đặt ra. Anh là người đam mê âm nhạc, hiểu biết về âm thanh (sound) rất tốt, mà lại là một thương gia thành đạt. Trước đây, anh Khiết cũng thấy được cái khó khăn khi tôi quản lý Lạc Cầm, anh cũng đã âm thầm ủng hộ tinh thần và vật chất để Lạc Cầm có thể hoạt động được. Kể từ khi tôi sang hội quán cho anh Khiết (Tháng Mười Hai năm 2016), tôi vẫn ở đây. Hai anh em vẫn gặp nhau thường xuyên như những ngày đầu. Nhờ có anh, tôi thoải mái hơn, có thời gian dành cho âm nhạc nhiều hơn, nên phần âm nhạc của Lạc Cầm cũng tốt hơn trước.”

Một góc Hội Quán Lạc Cầm, một không gian ấm cúng. (Hình: Vũ Ðình trọng/Người việt)

Chủ nhân mới của Lạc Cầm, anh Khiết Lý, cho biết:

“Qua một thời gian quen biết Sĩ Dự, thấy anh cũng mệt mỏi như anh chia sẻ, vì một thân một mình lo không nổi, anh muốn có người nào đó phụ để giữ lại được chỗ này, cái chỗ mà anh đã đổ bao nhiêu tâm huyết, công sức, tiền bạc làm nên. Hồi đầu anh cũng khó khăn lắm, thế là tôi nhào vô giúp thôi, để cho tinh thần Sĩ Dự được nhẹ nhàng, tập trung vào vấn đề âm nhạc.”

Có thể nói, âm nhạc không chỉ giúp người ta rửa bỏ muộn phiền, nâng cao đời sống tinh thần, mà còn làm nảy nở một tình bạn cao đẹp. Mối quan hệ giữa anh Khiết Lý và nhạc sĩ Lê Sĩ Dự không có sự phân biệt chủ và người làm công, hai người vẫn là hai người bạn như những ngày đầu. Một bên quý mến tài năng âm nhạc, một bên trân trọng sự thành công của người làm thương mại yêu nghệ thuật. Anh Khiết Lý cho biết:

“Tôi quý mến Sĩ Dự vì anh có hai cái tài. Thứ nhất về âm nhạc, thứ nhì nữa là recording. Recording là nói về sound. Khi nói đến sound thì phải hiểu biết mới làm được. Tôi đi chơi nhiều, đến những vũ trường, phòng trà nổi tiếng, tôi biết thế nào là đỉnh cao của âm thanh. Thành ra tôi với Sĩ Dự, một người biết nghe, một người có tài set-up để ra được những âm thanh đó, tuyệt vời quá rồi còn gì nữa.”

Nhạc sĩ Lê Sĩ Dự cũng bày tỏ sự vui mừng khi gặp được người “tri kỷ âm nhạc”:

“Khi Lạc Cầm vô tay anh Khiết, anh đã không tốn tiền và công sức nâng cao chất lượng hội quán. Nói về âm nhạc, đầu tiên phải nói đến âm thanh, ánh sáng, nên việc đầu tiên anh Khiết làm là upgrade hệ thống âm thanh. Dàn âm thanh trước đây đã tốt rồi, nhưng anh nâng cấp lên tốt hơn mấy chục lần. Có thể nói hệ thống âm thanh của Lạc Cầm hiện nay là một hệ thống âm thanh hoàn hảo, tốt nhất thế giới. Với thiết bị này, tôi nghĩ đó là điều mơ ước của tất cả các nhà chuyên về âm thanh. Anh em chúng tôi rất vui. Bên cạnh đó, anh Khiết còn cho sửa sang, thiết kế lại cho quán ấm cúng hơn, trang nhã hơn rất nhiều.”

Nhờ sự đầu tư đúng mức của anh Khiết Lý, và tài năng điều chỉnh âm thanh của nhạc sĩ Lê Sĩ Dự, Lạc Cầm trở thành nơi thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của hai anh em và tất cả những người yêu nhạc. “Sinh hoạt ở Lạc Cầm hoàn toàn không có tính thương mại.” Anh Khiết Lý cho biết:

“Khi không gọi nó là thương mại thì không có chữ ‘lỗ’ trong đó, như khi đi ăn phở, có ai hỏi rằng hôm nay anh lỗ bao nhiêu không! Âm nhạc đúng nghĩa không có lỗ. Chỉ là mình có vui với âm nhạc hay không thôi. Mình càng đầu tư nhiều, càng bỏ nhiều công sức thì mình càng enjoy nó hơn.”

Chính tính cách “giang hồ hảo hớn” trong âm nhạc của Khiết Lý đã tạo cho Lạc Cầm một sinh khí mới: Ðó là nơi để hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ âm nhạc.

“Nếu mọi người hiểu được như thế thì đó là lợi ích cho họ, vì chúng tôi đã làm sẵn cơ ngơi cho những người yêu nhạc rồi. Chỉ tới hưởng thôi, đâu tốn kém nhiều cho một ly nước,” nhạc sĩ Lê Sĩ Dự chia sẻ.

“Sắp tới, ngoài những hoạt động thường xuyên, chúng tôi sẽ có những hoạt động khác để Lạc Cầm có thể đi xa hơn chứ không chỉ nơi đây. Chúng tôi có những dự án âm nhạc tương đối khá lớn, nhưng cũng lấy từ nguồn Lạc Cầm mà ra. Với số người biết đến Lạc Cầm hiện nay rất nhiều, hy vọng sắp tới sẽ tốt hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ được nhiều người ủng hộ hơn nữa, để Lạc Cầm luôn là ‘ngôi nhà âm nhạc’ chung của mọi người.”

Ánh mắt của hai người bạn tri kỷ chợt sáng lên những note nhạc vui.


LAC CAM MUSIC
15041 Moran St., #103, Westminster, CA 92683
Tel: 657-400-2750
www.laccammusic.com


 

Lục Quân Mỹ ra lệnh ngưng sử dụng drone do Trung Quốc chế tạo

WASHINGTON, DC (NV) – Lục Quân Mỹ vừa ra lệnh cho các đơn vị trực thuộc ngưng sử dụng phi cơ không người lái (drone), do công ty Trung Quốc SZ DJI Technology Co. Ltd. chế tạo, vì những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh mạng trong các sản phẩm này.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay hôm 2 Tháng Tám, giới trách nhiệm Lục Quân Mỹ gửi văn thư về vấn đề sử dụng tất cả các loại drone của DJI  cũng như các hệ thống có phụ kiện và linh kiện do DJI chế tạo.

Văn thư này ra lệnh “ngưng ngay việc sử dụng, tháo gỡ mọi nhu liệu, gỡ ra tất cả các cục pin,  và cất vào một nơi riêng trong khi chờ đợi các chỉ thị kế tiếp.”

Văn thư này cũng cho hay các drone do DJI chế tạo là loại được Lục Quân Mỹ sử dụng nhiều nhất trong số các trang bị loại này có bán tự do trên thị trường.

Công ty DJI cho hay họ “ngạc nhiên và thất vọng” về quyết định của Lục Quân Mỹ mà không tham khảo trước, theo Reuters.

Các phân tích gia tại công ty tài chánh Goldman Sachs và Oppenheimer năm 2016 ước tính là DJI chiếm khoảng 70% thị phần các drone sử dụng cho mục đích thương mại và cá nhân trên toàn thế giới.

Các phân tích gia của Goldman cũng cho hay thị trường này, tính cả quân đội, sẽ trị giá hơn $100 tỉ trong vòng năm năm tới, bản tin Reuters cho hay. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Thượng Viện thất bại trong việc xóa bỏ Obamacare” (Phần 2)

Nhân viên ‘khôn ngoan’ nên làm gì khi có sếp mới

NEW YORK CITY, New York (NV) – Một số nhân viên lo ngại khi biết mình có một vị sếp mới. Dù tốt hay xấu, bạn đã “đúc kết” được cách làm việc của sếp hiện tại như việc họ trả lời một email trong bao lâu và cách đâu là tốt nhất để nêu ý kiến trong một phiên họp. Tuy nhiên theo tạp chí Forbes, điều này cũng tạo điều kiện cho bạn thăng tiến khi có một người sếp mới.

Dù bạn là một trong những người thích làm việc cùng với quản lý trước, nhưng khi làm việc với sếp mới, bạn có cơ hội thử thách và phát triển bản thân hơn. Và nếu người sếp trước của bạn gây “khó khăn” cho bạn tại công sở thì đây là một bước thay đổi hữu ích cho bạn.

Thế nên, bước đầu rất quan trọng và những ai biết cách tận dụng cơ hội này thì sẽ có nhiều thành công hơn trong công việc. Sau đây là 3 điều được tạp chí Forbes công bố nhằm giúp bạn “ghi điểm” trước người quản lý mới.

1. Tạo hình ảnh tốt trong lần gặp đầu tiên

Thông thường khi bạn có một người sếp mới, bạn đưa những điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng và thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Một thời gian sau, bạn có thể thoải mái và thư giãn hơn với sếp.

Bạn thường đọc email nháp năm lần trước khi vào phiên họp, thì nay bạn có thể thoải mái gửi email một dòng cho sếp từ điện thoại. Hoặc bạn là một người thường đến văn phòng đúng giờ, nay bạn không mấy lo ngại khi phải đứng xếp hàng mua cà phê tại Starbucks. Lý do vì khi bạn tạo được uy tín với người quản lý, bạn có thể nhận thấy họ không ngại việc bạn thiếu phép lịch sự khi viết một email quá ngắn hoặc một vài lần bạn đi trễ.

Thế nên bạn nên thể hiện những điểm mạnh và thể hiện bản thân trước người quản lý để tạo một ấn tượng và mối quan hệ tốt với họ.

Tránh đi quá xa

Tuy nhiên, nếu bạn là một người khôn ngoan, bạn biết cách cân bằng giữa tính chuyên nghiệp và mức độ thoải mái với sếp. Nói một cách khác, bạn không cần có mặt một tiếng trước khi phiên họp bắt đầu trong bộ đồ vest, hoặc viết email “trịnh trọng” trong hai tuần đầu rồi sau đó quay lại với phương thức cũ.

Bạn nghĩ rằng việc tạo ấn tượng tốt là một công tắc, bật lên để tạo ấn tượng trong thời gian đầu rồi tắt đi khi quan hệ của hai bên thoải mái hơn. Tuy nhiên, việc “đổi chiều” này có thể khiến sếp của bạn bối rối.

Thế nên, bạn cần cân bằng giữa mức độ thoải mái và tính chuyên nghiệp một cách hữu hiệu nhất bằng cách đến sớm vài phút trước buổi họp, đừng bận quần áo quá thoải mái, và kiểm tra chính tả và phép lịch sự trong email. Điều này không những khiến bạn trông chuyên nghiệp hơn và giúp bạn giử vững phong độ này trong thời gian dài.

2. Đưa những ý tưởng mới

Khi một người vào vai trò quản lý, họ thường tìm ra phương thức phát triển tốt hơn. Thế nên, đây là một cơ hội cho bạn thể hiện bản thân bằng việc đóng góp những ý tưởng mới.

Bạn nên lên ý tưởng nào giúp công ty phát triển tốt hơn và sau đó sắp xếp thời gian để đưa ý kiền này với sếp. Nếu bạn không có ý kiến nào, bạn có thể dành thời gian đôi bên gặp nhau để đặt câu hỏi, ghi chú ý chính và suy nghĩ những gì họ vừa nói. Bạn có thể gửi một email sau đó với hướng giải quyết nhằm giúp họ giải quyết vấn đề hoặc đạt mục tiêu đề ra.

Tránh đi quá xa

Khi nói về cách phát triển công ty, tránh đừng đào quá sâu và ‘nhắc lại’ những cách không đem lại hiệu quả mà người quản lý trước từng làm trước đây.

Ví dụ điển hình, bạn nên tránh nói rằng phương thức làm việc cũ mà bạn không thể đóng góp tất cả kỹ năng cho công ty, điều này có thể khiến bạn trông nhỏ nhen trước nhà quản lý. Thay vào đó, hãy tập trung vào những thay đổi mang tính tích cực cho công ty.

3. Sếp cần bạn giúp

Nếu sếp nhờ bạn giúp vì họ còn mới với công ty bạn nên tận dụng cơ hội này để tạo một mối quan hệ mật thiết với họ.  Bạn nên cho sếp thấy là bạn luôn có mặt khi sếp cần đến.

Tránh đi quá xa

Tuy nhiên, người khôn ngoan biết phân biệt giữa giúp đỡ và nịnh hót. Đừng bắt đầu cư xử như một “học trò cưng” của giáo viên hay đặt mình là “tay phải” khi những nhân viên khác và sếp cần trao đổi công việc.

Hành động này hầu hết mang kết quả trái chiều vì bạn sẽ làm mất thiện cảm với đồng nghiệp của mình.

Thế nên đừng tỏ vẻ bạn là người duy nhất trong nhóm hoặc trong công ty có thể giúp sếp khi cần thiết. Bạn cũng nên khuyến khích đồng nghiệp hỗ trợ sếp khi cần và cũng nói về điểm mạnh của từng người cho người quản lý biết.

Sau khi sếp quen dần công việc mới, một người khôn ngoan sẽ ngừng trách nhiệm của mình tại đây. Người quản lý sẽ liên lạc, điều hành và sắp xếp công việc theo phương thức của riêng họ.

Để tiến xa trên con đường sự nghiệp, bạn cần phải học cách uyển chuyển thích nghi và luôn săn tìm cơ hội mới. Thế nên, khi có một người sếp mới cũng là cơ hội để bạn học hỏi và phát triển bản thân. (Kh.L.)

Mời độc giả xem phóng sự “Saigon Outcast, nơi Tây và Ta gặp gỡ”

Kansas City: 10 nhân viên IRS bị ốm vì hơi độc từ bưu kiện

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Một bưu kiện đáng ngờ, có mùi ammonia khi mở ra, đã khiến khoảng 10 nhân viên trong một tòa nhà cơ quan thuế vụ liên bang IRS ở trung tâm thành phố Kansas City ở Missouri bị ốm, theo giới hữu trách.

Các giới chức địa phương cho hay các nạn nhân báo cáo có các triệu chứng đau yếu, gồm cả nôn mửa và choáng váng xây xẩm, sau khi một bưu kiện được chuyển đến phòng nhận thư rộng lớn của tòa nhà này vào sáng ngày Thứ Sáu.

Nữ phát ngôn viên Bộ Nội An Lucy Martinez nói rằng có một số người cho biết bị khó chịu, chảy nước mắt, và có vài người phải được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Một phát ngôn viên bệnh viện St. Luke gần đó, bà Laurel Gifford, cho hay có hai người được đưa đến đây và trong tình trạng hồi phục.

Bà Martinez cho biết là bưu kiện có mùi giống như khí ammoniia, tuy rằng không có các chi tiết nào khác về những gì chứa bên trong bưu kiện hoặc từ đâu gửi tới.

Cơ quan thanh tra sở thuế cùng cơ quan bảo vệ cơ sở chính phủ liên bang đang cùng nhau điều tra vụ này. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Chủ vường Mimosa: chọn cây trồng theo thời tiết”

Tiền Giang: Thu phí qua trạm quá cao, tài xế ‘tung chiêu’ phản ứng

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Chủ đầu tư trạm thu phí BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng nhờ can thiệp việc bị các tài xế cố tình dùng tiền lẻ trả phí khi qua trạm, tỏ thái độ phản ứng do thu phí cao.

Chiều 4 Tháng Tám, báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Phú Hiệp, giám đốc công ty BOT Đầu Tư Quốc Lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư trạm thu phí BOT (dự án giao thông được nhà đầu tư ứng tiền trước để làm công trình rồi mới thu phí) tuyến tránh thị xã Cai Lậy, cho biết đã gửi đơn cầu cứu công an tỉnh, Sở Giao Thông Vận Tải và ủy ban các huyện nhờ can thiệp việc “một số tài xế cố tình dùng tiền lẻ trả phí khi qua trạm, gây khó khăn cho nhà đầu tư.”

Theo ông, kể từ ngày 1 Tháng Tám khi chính thức hoạt động, trong ba ngày đầu đã có bảy xe hơi, xe tải khi qua trạm đã dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1,000 đồng vo tròn để trong chai nhựa, túi nhựa hoặc đưa từng tờ tiền lẻ rồi buộc nhân viên kiểm đếm lại nhiều lần, với mức phí từ 35,000 đến 180,000 đồng mỗi lượt tùy theo loại xe. Không chỉ vậy, một vài tài xế còn có lời lẽ không đúng mực gây ức chế tâm lý cho nhân viên, cố tình kéo dài thời gian mỗi lần qua trạm, gây kẹt xe.

Theo báo Tuổi Trẻ, tài xế DVV (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long), nói: “Việc các tài xế kêu gọi nhau để đối phó với trạm thu phí mới diễn ra hơn một tháng nay, từ khi trạm mọc lên trên quốc lộ 1. Thú thật tôi cũng không hiểu vì sao trạm lại đặt ở đây vì nếu thu cho đường tránh lẽ ra phải đặt trạm trên đường tránh chứ?”

“Đầu tư tuyến tránh thị xã Cai Lậy thì chỉ được đặt trạm trên tuyến tránh để thu phí chứ sao lại thu phí cả trên quốc lộ 1?” tài xế NCH đặt vấn đề. Theo ông, việc thu phí trên cả tuyến tránh lẫn quốc lộ 1 như hiện nay là không hợp lý.

Giải thích về việc người dân phản ứng như trên vì cho rằng, vị trí đặt trạm không hợp lý vì nhiều người không đi đường tránh cũng bị thu phí suốt tuyến và mức thu phí quá cao so với mức phí đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương, ông Hiệp nói: “Việc đặt trạm thu phí không phải do chủ đầu tư muốn đặt đâu thì đặt. Muốn đặt phải được ủy ban tỉnh Tiền Giang, Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Tài Chính đồng ý và do một đơn vị tư vấn độc lập của Bộ Giao Thông Vận Tải thuê khảo sát, chủ đầu tư chỉ thực hiện theo mà thôi.”

Còn về giá thu phí: “Vì dự án BOT Cai Lậy chỉ thu phí rút ngắn trong vòng sáu năm năm tháng, ít hơn so với nhiều dự án thu phí hàng chục năm, nên giá thu phí cao,” ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Saigon Outcast, nơi Tây và Ta gặp gỡ”

Điều tra viên Mueller đòi Tòa Bạch Ốc đưa tài liệu về Michael Flynn

WASHINGTON, DC (NV) – Văn phòng điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra về cáo giác ủy ban tranh cử 2016 của Tổng Thống Trump có sự đồng lõa với Nga, vừa yêu cầu Tòa Bạch Ốc chuyển giao mọi tài liệu liên quan tới cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, theo tờ New York Times hôm Thứ Sáu.

“Dù đây không là thư đòi chính thức, việc yêu cầu đưa tài liệu là lần đầu tiên toán điều tra của ông Mueller muốn Tòa Bạch Ốc chuyển giao dữ kiện có được,” theo tờ Times, dựa theo nguồn tin từ những người thông thạo về cuộc điều tra.

Tờ New York Times cũng cho hay các điều tra viên đã hỏi các nhân chứng là ông Flynn có được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bí mật trả tiền vào những tháng cuối của cuộc tranh cử năm 2016 hay không.

Tòa Bạch Ốc cũng như luật sư Robert Kelner của ông Flynn đều chưa có lời bình luận gì.

Tờ New York Times cũng trích thuật lời phát biểu của ông Ty Cobb, luật sư đặc biệt của ông Trump, nói rằng Tòa Bạch Ốc thường xuyên cộng tác với văn phòng điều tra viên đặc biệt.

Tổng Thống Trump cho đến nay vẫn khẳng định là không hề có sự đồng lõa giữa ủy ban tranh cử của ông và chính phủ Nga, nói rằng cuộc điều tra chỉ là “vạch lá tìm sâu.” (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Vườn cảnh Nhật Bản độc đáo tại Sài Gòn”

Khánh Hòa: Cây ngã đè người mới biết không còn rễ

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hàng chục cây xanh trồng bên đường bị cơ quan quản trị chặt hết rễ trước khi trồng. Sự việc bị phát hiện khi cây ngã đè trúng một cô gái đang chạy xe gắn máy phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 3 giờ 30 phút chiều 4 Tháng Tám, khi đang chạy xe trên đường đến xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang – hướng Nha Trang đến phi trường Cam Ranh – chị Hoàng Nguyên Thục Đoan (25 tuổi, ở Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh) bất ngờ bị một cây xanh ngã đổ, đè trúng người và xe, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Rất may, chị không ảnh hưởng xấu đến tính mạng, nhưng phải khâu nhiều mũi ở đầu.

Người dân tại đây cho biết, vào thời điểm trên, trời không mưa, gió nhẹ, nhưng một cây xanh đường kính khoảng 40 cm, cao hơn 10 mét lại ngã đổ xuống trúng người đi đường. Sau khi sự việc xảy ra, công an xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, đến hiện trường thì phát hiện cây xanh này hầu như đã bị chặt gần hết rễ. Người dân rất lo lắng, bất bình bởi vì trên con đường này có đến hàng chục cây xanh y chang nhau.

Nói với báo chí chiều cùng ngày, ông Hồ Ngọc Ân, tổng giám đốc công ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang, cho biết đoạn đường này không phải do công ty phụ trách trồng cây mà do công ty Dịch Vụ Đô Thị An Phong đấu thầu thi công.

Còn đại diện công ty An Phong cho rằng cây xanh được trồng, chăm bón, cắt tỉa thường xuyên từ năm 2010. Nhưng thời gian gần đây, Phòng Quản Lý Đô Thị Nha Trang cho làm lại lề đường, vỉa hè, ô trồng cây nên đã chặt hết rễ khiến cây xanh mất gốc.

Trong khi đó, phía Phòng Quản Lý Đô Thị thành phố Nha Trang lại đá trách nhiệm khi cho biết con đường này không phải phòng này phụ trách mà do Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Khánh Hòa quản trị. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Saigon Outcast, nơi Tây và Ta gặp gỡ”

Trịnh Xuân Thanh nên đòi được xử công khai

Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên đại biểu Quốc hội, trốn ra nước ngoài Tháng Chín, 2016, bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế về tội «làm trái quy định Nhà Nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng», gây nên thua lỗ 3,300 tỷ đồng.

Theo tin của bộ Công an, ngày 31 Tháng Bảy vừa qua, Trịnh Xuân Thanh về nước, ra «đầu thú» tại cơ quan Cảnh sát điều tra tại Hà Nội.

Một tin rất ngắn của bộ Công an được các báo lề phải trong nước đưa lại, không có bình luận, cũng không có chi tiết nào được biết thêm.

Dư luận trong, ngoài nước đang bàn luận sôi nổi về vụ này, vì các cơ quan có trách nhiệm vẫn kín như bưng, làm cho xã hội có nhiều đồn đoán khác nhau.

Có nhiều câu hỏi được đặt ra?

Ông Thanh trong 10 tháng trốn ở nước ngoài là ở nước nào? Ông trở về nước do tự mình muốn đầu thú hay đã bị «bắt cóc» trên đất Đức, như theo tin của Thời Báo tiếng Việt ở Berlin? nhóm người bắt cóc ấy là ai? là nhân viên an ninh mật Việt Nam trên đất Đức? có phối hợp với phía Đức không? Trước khi về nước, ông Thanh có báo trước, «mặc cả» gì với cơ quan lãnh đạo Việt Nam không? Sự trở về nước của ông Thanh bí hiểm, cứ như «từ dưới lòng đất hiện lên» hay từ trên trời nhảy dù xuống, bất ngờ, không báo trước. Cũng có phán đoán, rằng ông đã chọn con đường «đầu thú» để mong được khoan hồng, theo như lời nhắn của thượng tướng Lê Quý Vượng, thứ trưởng Công An, từ tháng 11/2016.

Theo tôi phán đoán, đằng sau sự trở về «đầu thú» của Trịnh Xuân Thanh có nhiều tính toán, âm mưu tinh vi, thâm độc, độc đáo của cả 2 bên, một bên là Bộ Chính trị đương quyền do ông tổng Trọng lãnh đạo và một bên là Trịnh Xuân Thanh cùng gia đình và phe cánh.

Phía ông Tổng Trọng và Bộ Chính Trị và Bộ Công An rất lo những gì ông Thanh biết rõ trong vụ án này. Ông Thanh tất nhiên còn nhớ nhiều chuyện trong quản lý kinh tế ngành dầu khí một thời phát đạt rồi sạt nghiệp vì tham ô tập thể. Một mình ông Thanh không gây nổi sự thất thoát lên đến 3.300 tỷ đồng. Ông Thanh biết rất rõ những món tiền đã được ăn cắp bằng cách nào, và đã được chia nhau ra sao? Ông cũng biết rất tường tận quá trình xây dựng và quá trình phá sản của cơ sở lớn Dung Quất. Ông cũng biết rõ và từng kể vụ đầu tư của Trung Cộng ở Hà Tĩnh qua Công ty Formosa, mối quan hệ giữa ông Võ Kim Cự và ngài Tổng bí thư trong món quà tượng vàng.

Ông Tổng Trọng có thể lo sợ đến mất ngủ khi nghe yêu cầu của ông Thanh trong các tuyên bố trước đây là sẵn sàng về nước, tham gia phiên xử của tòa án, với điều kiện là xử công khai, có báo chí và các luật gia trong nước và quốc tế tham gia, theo luật pháp và công lý rõ ràng minh bạch.

Tôi phán đoán Bộ Chính Trị đã chọn con đường thuyết phục ông Thanh qua bố ông Thanh, vốn là một cán bộ cao cấp của đảng, con ông Thanh là Trịnh Hùng Cường, giám đốc công ty Halico, rằng nếu trở về đầu thú thì sẽ khoan hồng một cách rộng rãi nhất, «đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy về,» đảm bảo không bị tù đày, tài sản có thể trên đại thể là nguyên, kể cả các ngôi nhà ở Hà Nội và biệt thự hảo hạng ở Tam Đảo. Ông có thể sẽ chỉ bị một án kỷ luật là «cảnh cáo ghi lý lịch công dân,» như nhiều quan chức khác, theo nền tư pháp đa tốc độ do Lénine sáng lập, xử tử hình mọi đảng viên chống đối mình, nhưng rộng rãi với những kẻ xu nịnh tham nhũng độc đoán.

Có thể ông Thanh đã suy nghĩ kỹ, tin ở lời hứa ngọt ngào của Bộ Chính Trị, chọn con đường đầu thú một cách thành khẩn, tự nguyện, có lợi cho gia đình lớn, nhỏ, có lợi cho cuộc sống phong lưu ổn định của mình từ nay về sau.

Nhưng … ngoài hai bên nói trên, còn có công luận, còn có xã hội công dân, còn có dư luận quốc tế. Còn có hàng trăm blogger tự do, hàng chục vạn Facebooker tự do, hơn 60 tổ chức xã hội dân sự, còn có Hội nhà báo độc lập, có Văn đoàn độc lập và báo chí ở nước ngoài. Tất cả không thể chịu sự dàn xếp đen tối, đi đêm thâm độc sau lưng mình của 2 bên đều là tội phạm.

Tất cả các thành phần trên sẽ nhân danh nhân dân và dân tộc, kẻ bị thiệt hại lớn nhất trong các vụ án tham nhũng không sao kể xiết trong nhiều thập kỷ qua, sẽ cùng chung sức lên tiếng mạnh mẽ đòi các vụ án lớn phải được đưa ra xét xử công khai, dựa trên một nền tư pháp tiến bộ văn minh, có quan sát của báo chí và giới luật gia quốc tế.

Trịnh Xuân Thanh nếu như còn biết điều hay lẽ phải, giữ nguyên yêu cầu được xử án công khai, minh bạch, đúng luật, có quan sát quốc tế, sẽ được cả xã hội ngợi ca, tuy có thể tài sản bất chính của ông bị sung công một phần, nhưng vô giá là lương tâm ông thanh thản và ông được sự quý trọng của toàn xã hội Việt Nam và toàn thế giới văn minh.

Ông Trịnh Xuân Thanh “thú tội” trên truyền hình Việt Nam

Nổ kho chứa tang vật vũ khí của công an Hà Giang

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Kho cất giữ tang vật vũ khí, vật liệu nổ của công an tỉnh Hà Giang bất ngờ phát nổ vào trưa 5 Tháng Tám, khiến người dân một phen hoảng sợ.

Ngày 5 Tháng Tám, nói với báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Phương Lan, chủ tịch thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, xác nhận vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Vị trí nổ là kho chứa tang vật vũ khí, vật liệu nổ của công an tỉnh nằm giáp ranh giữa hai xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên và phường Minh Khai, thành phố Hà Giang.

“Nơi đây không có người dân sinh sống. Hiện tại công an tỉnh đang họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ nổ,” bà nói.

Một lãnh đạo xã Phù Linh cho biết, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, có nghe tiếng nổ rất lớn. Nhiều người dân ở cách xa vị trí nổ khoảng 10 cây số vẫn có thể nghe thấy tiếng.

Hiện trường vụ nổ kho tang vật vũ khí tại Hà Giang. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

“Tiếng nổ rung chuyển cả một khu vực khiến nhiều người dân hoảng hốt, một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng xe công an, xe chữa cháy kéo còi inh ỏi chạy vào khu vực cất giữ tang vật vũ khí của công an,” vị lãnh đạo này nói.

Ông Trịnh Thành Công, phó chủ tịch phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, cho biết tiếng nổ lớn xảy ra cách ủy ban phường khoảng hơn 1 cây số, chưa ghi nhận có thương vong sau sự việc. Ngay sau khi xảy ra nổ, công an tỉnh đã chốt chặn lối ra vào khu vực bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Vườn cảnh Nhật Bản độc đáo tại Sài Gòn”

Tổng thống và các ông tướng

Tổng Thống Donald Trump thích các ông tướng, điều đó ai cũng biết. Ông thích mọi sự liên quan đến quân đội nhưng đặc biệt ông thích các ông tướng.

Khi ông bắt đầu mời các ông tướng vào các chức vụ quan trọng bên ngoài lãnh vực quân sự, một số các nhà chính trị học đã bày tỏ lo ngại sợ là sẽ có những phản ứng không thích hợp. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, trước sự thiếu kinh nghiệm ngoại giao và cai trị của tổng thống, một số các nhà bình luận lại quay sang đặt niềm tin vào các ông tướng, hy vọng các ông sẽ giúp điều chỉnh những điều không thích ứng trong phản ứng của chính phủ Trump.

Nhưng Tiến Sĩ Jonathan Stevenson, một chuyên gia ở viện nghiên cứu International Institute for Strategic Studies ở Anh Quốc, và cựu viên chức cao cấp của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ thì khẳng định, “Các ông tướng không thể cứu nổi tình hình.”

Tại diễn đàn Shangri-La ở Singapore năm nay, khi một người hỏi Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis là liệu, với sự việc là Tổng Thống Trump đã rút khỏi Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp Ước Paris về khí hậu, phải chăng chúng ta đang “chứng kiến sự phá hủy” của trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo trong thời hậu chiến chăng. Nhái một lời nhận xét vốn thường được nói là của cố Thủ Tướng Winston Churchill, vị cựu tướng trả lời: “Hãy nhẫn nại với chúng tôi. Một khi chúng tôi đã thử hết mọi lựa chọn khác, người Mỹ sẽ làm điều đúng.”

Lời nói đó tiêu biểu cho ông Mattis: duyên dáng, đầy học thức và tin tưởng vào tương lai của đất nước mình. Nhưng nó cũng đồng thời rất nản chí, bởi nó cho thấy ông không đồng ý với Tổng Thống Trump, nhưng không làm gì được cả.

Mà thực sự, theo ông Stevenson, chúng ta cũng nên hơi buồn trong những ngày này. Vào lúc khởi đầu của nhiệm kỳ tổng thống, hầu hết những người bên ngoài, kể cả một số các vị dân cử Cộng Hòa, đã hy vọng là một nhóm các ông tướng và cựu tướng – như ông Mattis ở Bộ Quốc Phòng, ông John Kelly ở Bộ Nội An, Trung Tướng H.R. McMaster ở Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia – sẽ kiểm soát bớt những bản năng tệ hại nhất của tổng thống. Hơn thế, tổng thống đã đưa ông Kelly sang thay thế ông Reince Priebus làm đổng lý văn phòng, khẳng định là một quân nhân sẽ có thể mang lại trật tự cho một tòa Bạch Ốc quá rối loạn.

Nhưng sáu tháng rồi, có vẻ những hy vọng đó vẫn chưa được đáp ứng. Các ông tướng đã không làm gì bao nhiêu để thay đổi tổng thống, chứ đừng nói định hình cho một chính sách ngoại giao mà cho đến nay rối bời.

Cứ tính thử vấn đề Bắc Hàn: Khi Bình Nhưỡng công khai lờ đi những lời tuyên bố nảy lửa của tổng thống, ông đưa ra chỉ dấu là Hoa Kỳ có thể tin cậy được là Trung Cộng sẽ mang áp lực tài chánh; ca ngợi sự khôn ngoan của ông Kim Jong Un của Bắc Hàn, và đề nghị điều đình với ông Kim. Vài tháng sau, tổng thống có vẻ đã thấy sự tin cậy vào Bắc Kinh là không đúng chỗ, khép cửa lại với Trung Cộng và nay trở lại đe dọa quân sự.

Trong khi đó ở Trung Ðông, tổng thống đã gieo rối loạn về chính sách của Hoa Kỳ với Syria (liệu chúng ta hợp tác với Nga và ông Assad hay là ủng hộ phe nổi dậy); khuyến khích sự cô lập Qatar trong vùng, mặc dầu Qatar là quốc gia đã cho Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự lớn nhất vùng; và khuyến khích sự đối đầu giữa Saudi Arabia và Iran. Hơn thế qua việc nhất định cô lập Iran, tổng thống đang đẩy chính phủ ôn hòa của Iran vào một cái thế ngày càng phải theo phe bảo thủ quá khích.

Rồi chuyến viếng thăm vụng về của tổng thống đến Âu Châu, nơi ông từ chối xác nhận sự khẳng định của Hoa Kỳ cho Ðiều 5 của Hiệp Ước Washington thành lập nên Liên Minh Bắc Ðại Tây Dương, nền tảng của an ninh tập thể của Âu Châu. Ông còn mắng mỏ các thành viên Âu Châu của NATO và bảo họ phải chi thêm cho quốc phòng của mình. Tuy sau đó ông đã rút lại và đã khẳng định sự ủng hộ cho Ðiều 5 nhưng liên hệ xuyên Ðại Tây Dương nay vẫn còn lung lay.

Gần đây nhất, tổng thống đột ngột tuyên bố là những người Mỹ đổi giới tính sẽ bị cấm không cho nhập ngũ. Lời tuyên bố trên Twitter đó là để chiều lòng những người ủng hộ nòng cốt của tổng thống, mà ông coi trọng hơn là chính sách quốc gia. Quân đội hổng cẳng, và tiến trình cứu xét lâu dài để đi đến một giải pháp tốt đẹp đã bị sụp đổ. Sau mỗi một vụ như vậy, những tin tức lộ ra cho thấy các ông tướng hoặc là bị đại bại trước các cố vấn như ông Steve Bannon hay, thường hơn, chả được để ý đến.

Ở bên lề, các ông tướng có thể tìm cách giảm bớt sự bộp chộp của ông boss, và đôi khi chứng tỏ độc lập một chút. Như khi ông Mattis từ chối ca tụng và thề trung thành với tổng thống trên truyền hình trong cuộc họp nội các hôm Tháng Sáu, hay mới đây, tuyên bố là cho đến khi có đủ thủ tục giấy tờ, quân đội vẫn coi mọi người Mỹ bình đẳng trong việc nhập ngũ. Và một đôi khi cũng có một số chiến thắng nhỏ.

Ông Ezra Cohen-Watnick, một nhân vật được Tướng Michael Flynn đưa vào, vốn dính líu đến một bản nghiên cứu nói là tổng thống đang bị tấn công bởi những kẻ chủ trương toàn cầu hóa và Hồi Giáo quá khích đang tìm cách phá hủy Hoa Kỳ, đã bị đuổi việc. Tuần rồi, Tướng McMaster cũng cách chức ông Derek Harvey. Hai ông này, vốn là đồng minh trong Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, thường xuyên thúc đẩy phải có hành động mạnh hơn đối với Iran.

Nhưng khó có thể có chuyện là các ông tướng chế ngự được tổng thống ở mức chiến thuật. Tướng Joseph Dunford Jr., tham mưu trưởng liên quân, và ít nhất trên giấy tờ là người trung gian và cố vấn của tổng thống về quân đội, rất hiếm có được một cuộc gặp gỡ tay đôi với tổng thống.

Dựa trên các ông tướng thực ra là một điều không đúng, và nhiều người đã bám vào trước sự thiếu kinh nghiệm nhưng lại tự kiêu của tổng thống. Các ông tướng Hoa Kỳ theo truyền thống không có nhiệm vụ phải làm chính sách, chứ đừng nói đến liên hệ đến chính trị.

Hồi thập niên 1950, nhà chính trị học Samuel Huntington đã nhận xét là các sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ đã qua thời gian trở thành một nhóm các chuyên gia có kỷ luật nhưng phi chính trị. Ông đã đưa ra một sự phân quyền như sau: Quân đội tuân thủ các lãnh tụ dân sự trong các lãnh vực chiến thuật và chính trị và các lãnh tụ dân sự tôn trọng quân đội trong việc thi hành chính sách.

Ðó là tiêu chuẩn cho đến sau chiến tranh Việt Nam, khi nhiều học giả đã tổ chức giảo nghiệm cuộc chiến – cũng như Tướng McMaster trong cuốn sách “Derelection of Duty (Lơ Là Trách Nhiệm)”- kết luận là các vị chỉ huy quân sự phải thách thức các lãnh tụ dân sự nhiều hơn. Và rồi qua thời gian chuyện đó xảy ra. Khi Ngũ Giác Ðài giành được một uy quyền lớn hơn hậu 9/11, lan sang các lãnh vực của cảnh sát và ngoại giao, lằn ranh giữa dân sự và quân sự bị lu mờ. Sự khẳng định quyền của các tư lệnh lên đến tột đỉnh khi Tổng Thống George W. Bush, đang bị lâm nguy, đã phải trông cậy vào Tướng David Petreaus để gỡ Hoa Kỳ ra khỏi vũng lầy ở Iraq trong cuộc “tăng quân” năm 2007.

Tổng Thống Barack Obama tái khẳng định kiểm soát dân sự khi ông cách chức Tướng Stanley McChrystal hồi năm 2010, và rút quân khỏi Iraq năm 2012.

Sự kiểm soát dân sự của quân đội đã trở về như cũ, nhưng sự lãnh đạo dân sự đã thay đổi. Khác với ông Obama, nhận trách nhiệm cho các hành động quân sự của chính phủ mình, ông Trump đã công khai đổ lỗi cho quân đội cho những vụ có thiệt hại chính trị, chẳng hạn như cuộc đột kích ở Yemen khiến một quân nhân SEAL và đến 30 thường dân thiệt mạng. Ông cũng công khai bất đồng với ông Mattis về tra tấn, cắt giảm ngân sách ở Bộ Ngoại Giao và biến đổi khí hậu.

Tuy vậy, vẫn có một sự chờ đợi là tổng thống vốn mê mọi sự dính đến quân đội thì các ông tướng dần sẽ nắm được một phần nào kiểm soát chính sách ngoại giao, đặc biệt là Tướng McMaster thay thế Tướng Flynn ở Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia.

Chuyện đó đã không xảy ra. Thay vì vậy tổng thống đã lờ đi hội đồng và vai trò điều phối chính sách ngoại giao, biến hội đồng thành một cơ quan ứng biến để biện minh cho hành động của tổng thống. Các ông tướng vẫn ở bên ngoài nhóm thân cận. Tướng McMaster công nhận là khi tổng thống gặp riêng ông Vladimir Putin ở Hội Nghị G20 là không có nghị trình – và dĩ nhiên không có ông McMaster.

Các ông tướng đã thất bại vì họ không phải là chính trị gia. Ðại đa số các ông tướng, thêm vào đó, rất tôn trọng trật tự quân giai và không thích trực tiếp thách thức tổng tư lệnh. Chính điều này cho thấy lời nhận xét của ông Mattis ở Singapore là đáng ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ rất ít khi nghe được điều đó.

Vậy ai sẽ giúp chống đỡ cho sự thiếu kinh nghiệm của tổng thống về vấn đề ngoại giao nếu chúng ta không thể trông cậy vào các ông tướng.

Rất từ từ nhưng những sự chống đỡ đó đang hiện hình. Quốc Hội đang sử dụng quyền giữ tiền để bác bỏ cắt giảm quá mức ngân sách viện trợ và chống lại việc tổng thống tính cắt giảm tối đa ngân sách Bộ Ngoại Giao. Hơn thế, đáng kể hơn và bất bình thường hơn là Quốc Hội đang buộc tổng thống theo một số chính sách ngoại giao mà ông không muốn như là trừng phạt Nga.

Nhưng Quốc Hội là một định chế không thể nào phản ứng nhanh như tổng thống và một hội đồng an ninh quốc gia. Và đó là điều khiến chúng ta nên lo ngại nếu ngày mai một vấn đề ngoại giao bùng nổ.

Chính phủ Trump cứng rắn khi cấp chiếu khán nhập cảnh

Vào Lục Quân Mỹ, chọn không tác chiến, vẫn có quyền lợi đầy đủ

WESTMINSTER, California (NV) – Vẫn biết đi lính Mỹ có nhiều quyền lợi, nhưng nhiều người rất ngại phải cầm súng ra chiến trường. Sự thực là khi gia nhập Lục Quân (Army), thí sinh có quyền chọn không ra chiến trường. Ngoài ra, có cơ hội học nghề hoặc được trả tiền đại học cũng là lý do nhiều người ghi danh gia nhập ngành này.

Trung Úy An Vũ, nhân viên tuyển mộ Lục Quân, khẳng định: “Trước khi gia nhập Lục Quân, thí sinh được chọn ngay trong hợp đồng rằng sẽ không ra tuyến đầu lửa đạn. Sự lựa chọn này không ảnh hưởng đến mức lương hay quyền lợi của họ. Phục vụ Lục qQân thì làm gì cũng là phục vụ Lục Quân.”

Trung Úy Alan P. Trần, cũng là nhân viên tuyển mộ, nói: “Bình thường thì hai người lính, người sẽ ra chiến trường và người sẽ không ra chiến trường lãnh lương bằng nhau và có quyền lợi như nhau. Nhưng khi chiến sự xảy ra, người ứng chiến sẽ lãnh lương cao hơn chừng $300/tháng trong thời gian đang có giao tranh, sau đó lại trở về như trước.”

Dĩ nhiên, khi lựa chọn không trực tiếp cầm súng xông pha nơi tuyến đầu, thí sinh phải có đủ trình độ để được đào tạo cho những công việc khác.

Trung Úy Alan nói: “Trực tiếp hay không trực tiếp tham gia chiến đấu thì mọi người đều phải biết cách sử dụng súng, ít nhất là để tự vệ.”

Trung Úy Alan P. Trần (trái) và một tân tuyển sinh. (Hình: Alan Trần cung cấp)

Hạn tuổi để gia nhập binh chủng Lục Quân là từ 17 đến 34. Thí sinh phải có bằng trung học và ít nhất phải là thường trú nhân, nghĩa là phải có thẻ xanh.

Ngoài ra, thí sinh phải có sức khỏe tốt và không có tiền án cũng như không sử dụng ma túy trong vòng 30 ngày.

Một trong những lý do nhiều người gốc Việt thích gia nhập Lục Quân là vì họ sẽ có quốc tịch Mỹ sớm hơn.

Trung Úy An nói: “Chỉ cần tình nguyện hai năm là một người có thẻ xanh được thi quốc tịch ngay sau khi học xong ba tháng quân trường.”

Để giúp đỡ những người này, các trung tâm huấn luyện đều có nhân viên Sở Di Trú thường trực để hướng dẫn thể lệ điền đơn cũng như tuyên thệ ngay trong trại. Dĩ nhiên, mọi thủ tục cho lính sẽ đơn giản và dễ dàng hơn so với dân sự.

Một lý do khác để phần đông gia nhập quân đội là vì họ muốn có một hướng đi nhất định cho đường học vấn. Lục Quân cho họ rất nhiều cơ hội tốt để làm việc này.

Ông Tony Thái Dương, vừa nghỉ hưu, nói: “Tôi vừa xuất ngũ sau 20 năm phục vụ Lục Quân.”

Năm 1997, khi quyết định gia nhập Lục Quân, ông đang học dang dở ngành thương mại kinh doanh tại đại học Oklahoma University.

“Trong thời gian quân ngũ, tôi lấy xong bằng cao học,” ông nói.

Vừa về đến California, trong hai tuần tới, ông bắt đầu công việc mới tại hãng Honeywell Aerospace tại thành phố Torrance.

Hàng tháng, ông lãnh 50% lương quân đội, bản thân và vợ được hưởng bảo hiểm y tế đến cuối đời.

“Những người có con thì con cái họ được bảo hiểm tới năm 23 tuổi,” ông cho hay.

Anh Thiên Đặng vừa trải qua ba tháng quân trường và đang ở Seattle, Washington, chờ phân bổ về đơn vị.

Anh nói: “Còn quá mới nên tôi còn bỡ ngỡ, nhưng tôi dự tính sẽ học xong đại học trong thời gian phục vụ quân đội.”

Anh cho biết, ngoài việc có cơ hội tốt hơn trên đường học vấn, anh muốn vào quân ngũ vì anh xuất thân từ gia đình lính.

“Ông ngoại tôi và cha tôi là lính trước 1975. Cha tôi là lính nhảy dù nên tôi cũng muốn vô lính cho biết,” anh nói.

Trung Úy An Vũ. (Hình: An Vũ cung cấp)

Anh Benny Nguyễn, một quân nhân Lục Quân khác, nói: “Lý do tôi muốn gia nhập Lục Quân là vì tôi muốn có một định hướng rõ ràng hơn cho việc học hành. Thực ra, trước đây tôi không biết chắc mình muốn học gì. Quân đội giúp tôi có cái nhìn chín chắn hơn về bản thân mình cũng như sở trường của mình.”

Trung Úy An cho biết Lục Quân có nhiều ngành nghề hơn những binh chủng khác. Ngoài việc chiến đấu, Lục Quân còn có báo chí, văn nghệ, kỹ sư, xây dựng, kỹ thuật, pháp lý, cơ khí, vận chuyển đường bộ, vận chuyển hàng không, y tế, và hành chánh.

Đây cũng là lý do nhiều người thích Lục Quân hơn những binh chủng khác. Nếu không muốn theo đuổi đại học thì các quân nhân đều được huấn luyện những nghề nghiệp phù hợp với khả năng cũng như sở thích của mình ngay khi đang phục vụ.

Trong thời gian đang phục vụ hay sau khi giải ngũ, nếu quân nhân muốn học đại học thì Lục Quân sẽ tài trợ một phần học phí cho đến khi lấy bằng tương đương với bằng bác sĩ hay tiến sĩ.

Trung Úy An nói: “Nếu chọn những trường đại học thuộc nhóm ‘yellow ribbon’ thì quân nhân không phải bỏ thêm đồng nào cả. Thí dụ, học phí một năm là $100,000, Lục Quân cho $50,000 thì trường sẽ bù thêm $50,000.”

Sau khi phục vụ quân đội ba năm, tự động quân nhân được chương trình “post 911 GI Bill” trả học phí đại học, hoặc có thể chuyển những quyền lợi về học hành của mình cho vợ hay con cái nữa,” Trung Úy Alan nói. “Nếu không muốn tiếp tục đại học thì mình chuyển lại ‘GI Bill’ bình thường để học nghề.”

Chưa hết, đối với những người muốn gia nhập ngành cảnh sát hay cứu hỏa, quân đội bảo đảm sẽ thu xếp để được phỏng vấn. Dĩ nhiên, tất cả đều tùy vào khả năng của người xin việc, nhưng cựu quân nhân vẫn có ít nhiều ưu tiên.

Một ưu tiên nữa mà ai ai cũng biết là cựu quân nhân có được rất nhiều lợi điểm liên quan đến địa ốc.

Khi cựu quân nhân cần mượn tiền để mua nhà, Bộ Cựu Chiến Binh bảo đảm cho một phần số tiền này, khiến các ngân hàng yên tâm hơn và tạo mọi sự dễ dàng về điều kiện cũng như lãi suất hàng tháng.

Trung Úy Alan nhắc nhở: “Thực ra, vào lính rất vui chứ không phải nghiêm trang, cứng ngắt như nhiều người lầm tưởng.”

Mọi thắc mắc, tại California, liên lạc Trung Úy An Vũ (323) 309-1454, tại Arizona, liên lạc Trung Úy Alan P. Trần (602) 568-1810.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Đạp nhầm chân ga, ông người Việt lao xe vào tiệm nước sắp khai trương ở Little Saigon”

Cá mập cắn xé nhau dân thêm khổ

“Sống trong chế độ này… không ai cho ta làm người lương thiện!” Ðó là lời ông Trịnh Xuân Thanh khi còn ở Ðức viết trên mạng của Người Buôn Gió. Ông Thanh đã về nước trình diện, công khai “thú tội” và xin “khoan hồng.” Bây giờ, nghe ông ta nói có ai tin không? Ai cũng biết con người đang nói trên màn hình là một người “không được phép sống lương thiện.”

Những người muốn sống lương thiện ở nước ta thường ở trong tù. Bốn người vừa được đưa vô trong đó là Phạm Văn Trội (Hà Nội), Trương Minh Ðức (Sài Gòn), Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa), và Nguyễn Bắc Truyển (Sài Gòn). Hai người mới bị kết án dài hạn là Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 10 năm tù) và Trần Thị Nga (9 năm). Họ đều muốn sống lương thiện, muốn mọi người Việt Nam được quyền sống lương thiện; tranh đấu đòi thay đổi một chế độ “không cho ai làm người lương thiện.”

Tại sao phải bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Trong cả mạng nhện “mọi đường dây đều dẫn tới Nguyễn Tấn Dũng” thì bỏ sót Thanh cũng chẳng sao. Những thứ cá lớn như Nguyễn Văn Bình, Vũ Huy Hoàng, Vũ Ðức Thuận và cá mập Ðinh La Thăng đều nằm trong giọ cả rồi. Thanh thuộc loại “cá chép, cá rô,” có lọt lưới thì thì Nguyễn Phú Trọng vẫn có ngày cùm cẳng được Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ vì Nguyễn Phú Trọng thề không đội trời chung với Trịnh Xuân Thanh nên phải bắt cóc sao?

Có lẽ quyết định bắt cóc, với hậu quả chắc chắn gây phản ứng mạnh từ chính phủ Ðức, không chỉ một mình tổng bí thư đảng Cộng Sản, mà do đa số trong tập đoàn Bộ Chính Trị quyết định. Họ đã nghe Trịnh Xuân Thanh nói “biết hết” và dọa sẽ “tố cáo hết!” Vì từng làm chứng: “tất cả lãnh đạo đều là tham nhũng,” từ trên xuống dưới, từ thời Võ Văn Kiệt cho đến nay. Phải bịt miệng một “người biết quá nhiều” như vậy. Tốt nhất là bắt hắn phải công khai “cải chính” những tội lỗi đã được hé lộ một phần, phản cung rằng không phải tất cả lãnh đạo đều tham nhũng. Hắn sẽ được phép phơi bày “sai phạm” của một số tay đầu sỏ đã ngã ngựa hoặc đã chết. Cho nên quyết định bắt cóc chắc được tất cả những quan chức cao cấp cũ mới ủng hộ.

Trong một bức thư ngỏ trên blog của Người Buôn Gió gửi tất cả mọi người Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh kể chuyện rành mạch những cách rút tiền trong việc bán dầu lửa của Tập Ðoàn Petro Việt Nam, để “một lượng lớn tiền bán dầu thô cứ chảy vào túi các quan chức từ Bộ Chính Trị cho đến các lãnh đạo trong Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam” mà từ thời Võ Văn Kiệt đã ra “lệnh miệng” dù công an hay báo chí có biết cũng không được đụng tới. Không biết bức thư ngỏ này do Thanh viết hay Người Buôn Gió thuật lại, nhưng ai cũng thấy đó là những sự thật lần đầu tiên được phơi bày công khai. Tất cả đảng mafia ăn cướp ngày đều thấy bị liên lụy, ăn ngủ không yên vì chưa biết Thanh còn cung khai những gì nữa!

Phương pháp ăn cắp của quan chức dầu khí rất giản dị, họ làm giữa ban ngày. Tàu chở dầu của Việt Nam đi ra ngoài khơi, gặp tàu mua dầu ngoại quốc, hút dầu chuyển qua, và một số dầu được trả bằng tiền mặt, toàn đô la Mỹ. Trịnh Xuân Thanh viết: “Tôi đã chứng kiến từng đoàn cán bộ Việt Nam với ba lô căng phồng tiền đô, vừa lên bờ là có công an và người của Hà Nội đón và đưa đi đâu không rõ… Nhưng chắc chắn là tiền mặt trả trên tàu sẽ vào túi của các quan chức từ trung ương đến các lãnh đạo của Tập Ðoàn Dầu Khí!” Tất nhiên Trịnh Xuân Thanh cũng được chấm mút trong đó trong thời gian gia nhập tập đoàn tham nhũng béo bở này.

Thanh kể: Khi bán dầu cho Nhật Bản hay các nước Châu Âu, thì không thể gian lận được, “có hóa đơn chứng từ rõ ràng, theo giá dầu thế giới; tiền bán dầu có lẽ được chuyển vào nhà nước công khai minh bạch, có đóng thuế.”

Những khách hàng “trả tiền mặt” là các công ty Trung Cộng. Trịnh Xuân Thanh tính rằng trong thời gian Nguyễn Tấn Dũng đưa Ðinh La Thăng lên làm chủ tịch Tập Ðoàn Dầu Khí thì 70% khách hàng của Petro Việt Nam là Trung Cộng. Tàu dầu Trung Cộng mới tham dự trò ma quỷ này vì tình đồng chí anh em, và lại được chia phần tiền ăn cắp. Trịnh Xuân Thanh nêu ra, “Ví dụ bán 100,000 tấn dầu, thì họ chỉ trả 70,000 tấn qua ngân hàng, có hóa đơn; còn 30,000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt” ngay trên chiếc tàu đang mua dầu. Giá bán chỉ bằng 50% giá thị trường, và khoản tiền này không được ghi vào sổ sách. Thí dụ giá dầu trên thế giới là 100 đô la một thùng thì sẽ chỉ ghi vào sổ 50% số tiền bán được thôi. Một nửa được thanh toán bằng đồng đô la “tươi.”

Nguyễn Tấn Dũng và Ðinh La Thăng lên nắm quyền là thời gian giá dầu thô trên thế giới tăng vọt nên số tiền mặt thu vào cũng tăng vọt, có lúc lên 120 đô la một thùng! Trịnh Xuân Thanh tính toán: “…trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất (khẩu) bán 20 triệu tấn dầu thô! Với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn một năm! Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng ông Nguyễn Tấn Dũng và Ðinh La Thăng đã ăn gọn… 36 tỷ đô-la!”

Khi nhìn vào con số 36 tỷ đô la ăn cắp này, các tay đầu sỏ như Nguyễn Phú Trọng phải sốt ruột! Vì vậy, phải triệt hạ! Trong tấn tuồng hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng, Trọng đã được các ủy viên trung ương đảng gốc gác từ các địa phương nhất tề hưởng ứng.

Vì bọn tham quan tỉnh lẻ này bị dân chửi nặng nề nhất khi tố cáo tội tham nhũng! Nhưng khi họ tự nhìn vào những của cải ăn cắp được nhờ cướp đất của nông dân bán cho các chủ thầu tư bản, thì thấy nó còn quá nhỏ, không thấm thía gì so với những “ba lô căng đầy tiền mặt” về tay bọn Nguyễn Tấn Dũng, Ðinh La Thăng và các đàn em dầu khí. Trịnh Xuân Thanh tính: “Chỉ cần một cán bộ cấp trưởng phòng, hay giàn trưởng… cũng có thể có hàng chục triệu đô, và chuyện mua nhà bên Mỹ hay Châu Âu đối với họ nhỏ như ‘cái móng tay!’”

Các tay đầu sỏ tụ tập trong Petro Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Giao Thông Vận Tải là đàn em Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị đem ra bêu riếu trước công chúng. Có thể sẽ đến lượt Ba Dũng. Cảnh những con cá mập cắn xé nhau giống như màn “đả hổ” của Tập Cận Bình và Vương Kỳ San. Nhưng, cũng như tấn “tuồng Cọp Tầu” đang diễn ra ở Bắc Kinh, vở kịch ở Hà Nội chỉ là hoạt cảnh các con “cá mập” trong đảng Cộng Sản giành giật nhau. Kết cục sẽ chỉ một phe chiếm “độc quyền tham nhũng!”

Giống như dân Trung Quốc, dân chúng Việt được coi vở kịch hấp dẫn này chắc cũng hả hê. Nhưng ảnh hưởng tai hại cho kinh tế nước ta thì dần dần người ta mới thấy: Chỉ có người dân Việt phải gánh chịu hậu quả về lâu về dài. Các quan tham nhũng khác lên thay thế bọn tham nhũng bị bắt, vẫn bình chân như vại, tiếp tục đục khoét, chờ ngày hạ cánh an toàn!

Hậu quả kinh tế đầu tiên của vụ “cá mập cắn xé nhau” là chương trình cải tổ cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước sẽ bị đình chỉ. Muốn kinh tế phát triển, trước hết phải xóa bỏ hệ thống các xí nghiệp quốc doanh trì trệ, bất lực của đảng Cộng Sản. Phải tư nhân hóa những xí nghiệp này, lãnh vực tư doanh được đối xử ngang hàng và tự do cạnh tranh.

Hiện đang có hai công ty thuộc Tập Ðoàn Dầu Khí được chuẩn bị đưa ra tư nhân hóa. Nhưng công việc “cổ phần hóa” sẽ bị đình trệ trong lúc các con cá mập trong đảng Cộng Sản lo tự cắn xé. Vì chủ tịch cả hai công ty này đều đang bị điều tra tham nhũng. Những công ty dầu khí đều phải làm việc với cả hệ thống các ngân hàng quốc doanh, các công ty xây dựng, và mạng lưới các doanh nghiệp nhà nước khác. Việc tư nhân hóa những xí nghiệp quốc doanh trong các lãnh vực đó cũng bị đình trệ. Cuộc đấu giữa các cá mập sẽ kéo dài bao lâu? Trong những năm tới, chương trình cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước sẽ phải tạm ngưng; chờ các con cọp ăn thịt nhau cho xong!

Trong thời gian đó, những công ty ngoại quốc muốn hợp tác làm ăn ở Việt Nam sẽ không dám tiến tới, khi đụng vào các doanh nghiệp mà cán bộ cầm đầu đang bị điều tra. Người ta cũng không biết hậu quả các cuộc điều tra sẽ ra sao, vì tất cả diễn ra trong bóng tối, như tất cả các vụ đấu đá trong nội bộ đảng từ trước đến nay. Ðó là một đầu mối gây lo ngại về rủi ro.

Việt Nam đang đứng gần chót trong bảng xếp hạng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) về nạn tham nhũng, xếp hàng thứ 137 trong số 176 quốc gia. Tham nhũng làm cản trở công cuộc phát triển. Vì không những các nhà đầu tư phải “đóng thêm những món thuế” ngoài luật lệ cho tham quan mà còn phải lo đối phó với “rủi ro chính trị” không biết mình đang cộng tác với đám cá mập đang lên hay đang xuống! Bây giờ nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ thêm lo lắng về thứ “rủi ro chính trị” mới, không biết các con cá mập xé xác nhau bao giờ xong!

Một hậu quả khác, diễn ra trước mắt, là chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Ðức sẽ trừng phạt chế độ Cộng Sản ở Việt Nam. Bộ Ngoại Giao Ðức đã lên án chính quyền Cộng Sản “vi phạm trắng trợn luật pháp Ðức và trái với luật pháp quốc tế” trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Hiện chính phủ Ðức có ảnh hưởng lớn trong Cộng Ðồng Châu Âu (EU). Họ có thể gây trì hoãn việc ký kết Hiệp Ðịnh Thương Mại Tự Do (FTA) giữa Việt Nam với các nước Châu Âu. Sau khi chính phủ Donald Trump xé Hiệp Ước Hợp Tác Thái Bình Dương (TPP), các nhà kinh doanh nước ta đang trông chờ vào thị trường Châu Âu để xuất cảng. Họ sẽ phải chờ đợi nhiều năm nữa mới hy vọng đạt được giấc mơ này.

Chưa hết, trên mặt ngoại giao, Việt Nam hiện đang được các nước Châu Âu ủng hộ trong các xung đột chủ quyền với Trung Cộng ở Biển Ðông. Thái độ của EU có thể sẽ nguội lạnh hơn trong thời gian tới, khi các con cá mập trong đảng còn bận cắn xé lẫn nhau.

Ðối với dân Việt Nam thì chương trình đánh tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng và câu lạc bộ Ba Ðình chỉ là cảnh “đổ bùn xuống biển,” anh nào lên anh nào xuống dân chẳng cần quan tâm. Chẳng qua đám đầu sỏ cần Trịnh Xuân Thanh làm “nhân chứng số một” khi đưa bọn kia ra tòa, cho nên chúng phải đi bắt cóc đem về! Nhưng hậu quả tai hại về đầu tư, ngoại thương, và cả ngoại giao, 90 triệu người dân sẽ gánh chịu trong nhiều năm sắp tới. Cải tổ kinh tế sẽ đình hoãn, tiền đầu tư sẽ giảm, và nước Việt Nam sẽ bị cô lập. Chủ quyền đất nước càng lún xuống bùn sâu và sẽ tiếp tục chịu nhục nhã, như mới đây phải yêu cầu công ty Repsol ngừng hoạt động khoan dầu tại lô 136-03 trong Biển Ðông nước mình; vì bị Trung Cộng dọa nạt.

Mời độc giả xem phóng sự “Khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tại Chicago” (Phần 1)

Mỹ chính thức loan báo sẽ rút khỏi Thỏa Thuận Khí Hậu Paris

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Sáu chính thức thông báo với Liên Hiệp Quốc là sẽ rút khỏi thỏa thuận khí hậu ký kết ở Paris hồi Tháng Mười Hai năm 2015.

Đây là bước đầu tiên Mỹ phải tiến hành để rút khỏi thỏa thuận này, kể từ khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rút ra hôm 1 Tháng Sáu.

Bộ Ngoại Giao đưa ra một thông cáo cho biết đã cho Liên Hiệp Quốc hay sẽ rút ra khỏi thỏa thuận càng sớm càng tốt. Các điều khoản của Thỏa Thuận Paris nói rằng không quốc gia nào có thể chính thức loan báo rút ra cho tới Tháng Mười Một năm 2019 và việc rút ra không thể xảy ra cho tới một năm sau đó.

Bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao nói rằng Mỹ sẵn sàng tái thương thảo Thỏa Thuận Paris nếu có được các điều kiện thuận lợi cho doanh gia, công nhân và người trả thuế ở Mỹ.

Tổng Thống Trump, người gọi vấn đề thay đổi khí hậu là “trò bịp”, cho hay ông tính tới việc rút khỏi thỏa thuận này vì đây là điều gây hại cho kinh tế Mỹ.

Liên Hiệp Quốc vào chiều tối ngày Thứ Sáu xác nhận có nhận được thông báo từ phía Mỹ. Liên Hiệp Quốc cho hay Tổng Thư Ký António Guterres thất vọng về quyết định của chính phủ Trump, nói rằng Mỹ phải tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo trong vấn đề khí hậu và môi trường. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Người Việt đất Mỹ Kỳ 2 (Phần 2)

Phi cơ TQLC Mỹ rớt ngoài khơi Úc, 3 binh sĩ mất tích

SYDNEY, Úc (NV) – Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hôm Thứ Bảy cho hay đang có nỗ lực tìm kiếm ba quân nhân mất tích và cấp cứu cho các quân nhân liên hệ trong một tai nạn phi cơ rớt ngoài khơi bờ biển Đông nước Úc.

Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Viễn Chinh Số 3 của Mỹ, có bản doanh đặt tại Okinawa, Nhật, nói rằng vụ này liên hệ đến một phi cơ vận tải, có khả năng cất cánh thẳng đứng, loại  MV-22 Osprey, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

“Các thuyền và phi cơ từ dương vận hạm Bonhomme Richard thuộc đơn vị Viễn Chinh 31 đang thực hiện việc tìm kiếm và cứu nạn,” theo bản thông cáo của Bộ Chỉ Huy Viễn Chinh Số 3.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc cho hay không một quân nhân Úc nào đi trên chiếc phi cơ lâm nạn. Vụ này xảy ra ngoài khơi bờ biển Shoalwater Bay, thuộc tiểu bang Quensland, theo Reuters.

Một tờ báo địa phương, tờ Courier Mail, cho hay trên phi cơ có 26 quân nhân khi tai nạn xảy ra, và hiện chỉ có 23 người được tìm thấy.

Hơn 33,000 lính Mỹ và Úc, kể cả đơn vị Thủy Quân Lục Chiến trên chiếc Bonhomme Richard, đã tham dự vào cuộc tập trận mang tên Talisman Saber tại Úc, vốn chấm dứt hôm 25 Tháng Bảy vừa qua.

Cuộc tập trận có sự tham dự của các phi cơ MV-22 Osprey, thực tập thả các toán viễn thám của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tại Chicago” (Phần 2)

Tin mới cập nhật