-Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin, ‘nổ lớn về chính trị’
-Thượng viện chuẩn thuận tân giám đốc FBI Christopher Wray
-Ngoại trưởng Tillerson: ‘Mỹ không phải là kẻ thù của Bắc Hàn’
-TT Trump: ‘Chiến tranh dân Bắc Hàn chết, Mỹ không sao’
-Air France bay lọt vào vùng Bắc Hàn thử hỏa tiễn
-Mỹ mua lại của Nga 2 chiếc 747 để làm Air Force One
-Nhảy khỏi máy bay sắp cất cánh, bị bắt
Điểm tin buổi sáng ngày 2 tháng 8 năm 2017
Sài Gòn: Nhóm bạn trẻ nấu ‘súp yêu thương’ tặng bệnh nhân nghèo
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Ngoài nồi súp ở bệnh viện Ung Bướu này, Kim mong nồi súp yêu thương của mình sẽ đến được với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Ðồng 1.”
Ðó là mong muốn đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình thương, tâm huyết của cô gái Nguyễn Hoàng Kim (25 tuổi), người đã lập ra nhóm từ thiện mang tên “Nồi súp yêu thương dành cho bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư.”
Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, hơn hai tháng nay, cứ tầm 6 giờ sáng Thứ Tư hằng tuần, trước cổng bệnh viện Ung Bướu, phường 13, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, lại có một nhóm bạn trẻ đứng ân cần phát cháo, súp cho người nhà, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Nguyễn Hoàng Kim cho báo này hay là ý tưởng về một nồi súp đủ dinh dưỡng nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo mình đã nung nấu từ lâu nhưng đến nay mới có điều kiện để thực hiện.
Chị Kim nói: “Cách đây mấy năm cha tôi bị xuất huyết não rất nặng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện Nhân Dân Gia Ðịnh. Những tháng ngày chăm sóc cha nơi đây, tôi đã phải thường xuyên chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, vất vả của nhiều bệnh nhân nghèo, nhất là những bệnh nhân ung thư ở bệnh viện Ung Bướu cạnh bên. Ðể dành tiền chữa bệnh cho người thân, cứ bữa sáng và trưa, tôi cùng nhiều bệnh nhân và người nhà của họ thường ra trước cổng chờ nhận những suất cháo, cơm từ thiện. Cũng từ đó, tôi có ý định khi đi làm có tiền sẽ nấu cháo hoặc súp để giúp đỡ bệnh nhân nghèo.”
Khi đem ý định này chia sẻ với các bạn, chị Kim được một số bạn chung chỗ làm nhiệt tình ủng hộ. Ðể có được gần 600 suất cháo, súp đầy đủ dưỡng chất, từ 12 giờ trưa hôm trước chị đã phải tới cửa hàng rau sạch để lựa chọn, mua thực phẩm để kịp chiều tối cả nhóm tập trung chế biến.
Trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, nhóm năm người của chị Kim gần như thức cả đêm nấu cháo, súp để đúng 5 giờ sáng hôm sau thuê xe ba gác máy chở ra trước cổng bệnh viện, kịp phát cho người nhà, bệnh nhân nghèo đang đợi.
“Tôi nghĩ, đã làm từ thiện thì mình phải làm cho đàng hoàng. Ðơn giản như nấu súp thôi nhưng thực phẩm mua phải tươi, sạch, có nguồn gốc dù giá có thể mắc hơn mua ở chợ. Mua hàng không nguồn gốc biết đâu người ăn sẽ bị đau bụng hoặc chẳng may ngộ độc thì sẽ mất đi ý nghĩa của công việc mình đang làm,” chị Kim cho biết.
Theo dự định của nhóm, thời gian tới nếu có thêm điều kiện, sức khỏe và được nhiều người ủng hộ, nhóm “Nồi súp yêu thương” sẽ tăng suất ăn để giúp đỡ được nhiều người hơn. Không chỉ dừng lại ở đây, chị Kim mong nồi súp yêu thương của mình sẽ đến được với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Ðồng 1, quận 10, để giúp những bệnh nhi và người nhà, đa phần là người nghèo ở các tỉnh xa vơi bớt khó khăn. (Tr.N)
Angelina Jolie bác cáo buộc ‘độc ác khi thử thách trẻ em’ tại Cambodia
HOLLYWOOD, California (NV) – Nữ diễn viên Angelina Jolie đã bác bỏ cáo buộc “độc ác khi thử thách trẻ em” trong khi quay bộ phim tài liệu “First They Killed My Father” tại Cambodia.
Theo BBC, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Vanity Fair, Jolie kể câu chuyện tuyển các em bé nghèo mồ côi Cambodia cho vai diễn trong phim. Cô giải thích cách các đạo diễn xem xét các khu ổ chuột và nhà trẻ mồ côi để tìm kiếm diễn viên và “đặc biệt tìm kiếm những đứa trẻ gặp khó khăn.”
Câu chuyện được Jolie kể: “Các đạo diễn yêu cầu các em ‘ăn cắp’ một số tiền họ để sẵn trên bàn, sau đó đạo diễn ‘bắt’ bọn trẻ lại, và buộc các em giải thích tại sao phải ‘ăn cắp’ như thế. Srey Moch là đứa trẻ duy nhất nhìn chằm chằm vào tiền trong một thời gian rất dài,” Jolie nói với tạp chí Vanity Fair.
“Khi bị buộc phải trả lại tiền, em bị choáng ngợp trước cảm xúc… Khi chúng tôi hỏi tại sao em ‘ăn cắp’ khoản tiền đó, em nói rằng ông nội của em mới chết, và gia đình em không đủ tiền tổ chức một đám tang tươm tất cho ông, nên buộc em phải làm thế.”
Srey Moch khiến Angelina Jolie thực sự cảm động và em đã được chọn vào vai nhà hoạt động nhân quyền Loung Ung ngày bé trong bộ phim, trải qua cuộc sống đau thương dưới thời Pol Pot từ năm 1975 đến 1979.
Tuy nhiên, câu chuyện Jolie kể trên Vanity Fair bị hiểu khác đi, và gây ra sự phẫn nộ của nhiều người trên mạng xã hội, họ cho rằng Jolie đã “lạm dụng tình cảm, và tàn nhẫn” khi gán hình ảnh xấu xa này cho trẻ em.
“Angelina Jolie đã đi quá xa,” một phụ nữ trên Facebook đã viết. “Ðối với những người thường xuyên tuyên bố tình yêu của mình đối với Cambodia và trẻ em, đây là một hành động tồi tệ. Một sự lạm dụng trẻ em.”
Angelina Jolie lên tiếng giải thích: “Tôi cảm thấy rất buồn vì một bài tập trong một cảnh ngẫu hứng, từ một khung cảnh thực tế trong phim, đã bị hiểu như một kịch bản thực sự. Ý kiến cho rằng chúng tôi lấy lại tiền của những đứa trẻ là sai. Nếu điều này xảy ra thì chính tôi cũng cảm thấy mình bị xúc phạm.”
Cô cho biết thêm: “Mọi biện pháp tốt nhất đều được thực hiện để bảo đảm cho các em luôn được an toàn, thoải mái, từ thử giọng qua sản xuất, và cho đến nay. Cha mẹ, người giám hộ, các tổ chức phi chính phủ cùng chăm sóc trẻ em, bác sĩ y khoa luôn luôn có mặt hàng ngày. Và nhất là để bảo đảm rằng không ai có thể gây tổn thương bằng cách tham gia vào việc tái hiện một phần đau đớn trong lịch sử của đất nước họ.”
Nhà sản xuất Rithy Panh cũng chia sẻ: “Vì có quá nhiều trẻ em tham gia, Angelina và tôi đã hết sức quan tâm để phúc lợi của các em luôn được bảo vệ. Mục tiêu của chúng tôi là tôn trọng thực tế chiến tranh, trong khi vẫn chăm sóc mọi người đã giúp chúng tôi tái tạo lịch sử.”
“First They Killed My Father” dựa theo cuốn hồi ký cùng tên của nhà hoạt động nhân đạo Loung Ung, kể về những năm tháng tuổi thơ lưu lạc khi gia đình cô và làng quê bị thảm sát trong thời kỳ Khmer Ðỏ từ năm 1975 đến 1979. Phim sẽ được trình chiếu trên Netflix vào Tháng Chín sắp tới. (V.Ð.T)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017/div>
Uống cà phê vào lúc nào để giảm cân?
NEW YORK CITY, New York (NV) – Cà phê được xem là một trong những thức uống không thể thiếu đối với nhiều người, đặc biệt là những người cần tỉnh táo để tập trung vào công việc. Bên cạnh việc giúp đầu óc thư giãn và giúp tránh bị buồn ngủ, cà phê còn có tác dụng giúp giảm cân, nếu như bạn uống nó đúng cách, theo trang mạng Byrdie.
“Caffeine trong cà phê giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong thời gian ngắn,” chuyên gia dinh dưỡng Dara Godfrey cho biết. “Caffeine giúp đánh tan tế bào mỡ, khiến bạn có cảm giác no và ăn ít hơn.” Tuy nhiên, nếu uống thường xuyên cà phê sẽ khiến cơ thể chúng ta sẽ bớt nhạy cảm với ảnh hưởng của caffeine hơn.
Vậy chúng ta nên uống cà phê như thế nào và vào lúc nào để có phát huy hiệu quả?
Chuyên gia dinh dưỡng Dara Godfrey đề nghị nên uống từ hai đến ba ly cà phê trước ba giờ chiều là tốt nhất. Tất nhiên, bạn phải uống cà phê đen nguyên chất, không đường, không sữa và không kem.
Ngoài ra, bạn cũng có thể uống cà phê trước khi tập thể dục để giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Bác sĩ đa khoa Ralph Esposito cho biết, các thức uống như là nước tăng lực có nhiều chất ngọt nhân tạo và chất làm đầy hơi sẽ làm tăng sự thèm ăn và giết chết vi khuẩn tốt trong cơ thể. “Vì thế, bạn nên thay các thức uống đó bằng một ly cà phê, nó sẽ cung cấp năng lượng và giúp cơ thể đốt cháy chất béo.”
Theo bác sĩ Ralph Esposito, chất adiponectin trong cà phê làm cơ thể đốt chất béo, đường và tăng sự trao đổi chất và làm bạn không có cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, bác sĩ Esposito lưu ý rằng, uống quá nhiều cà phê có thể làm tăng hormone gây căng thẳng, đặc biệt là ở phụ nữ. “Lý tưởng nhất là bạn uống cà phê ít hơn bốn ly có dung lượng 6oz mỗi ngày,” bác sĩ Esposito chia sẻ.
Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế uống cà phê trong những ngày “đèn đỏ” vì cà phê có chất có thể gây chuột rút, kích thích dị ứng phần ruột, làm tăng chứng đầy hơi và tạo cảm giác mệt mỏi cho chị em.
Để giảm cân hiệu quả bằng cà phê, bác sĩ Esposito cho rằng thời điểm tốt nhất để uống là sau khi bạn thức dậy buổi sáng và thêm một ly cà phê khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi ăn tối. “Trong giai đoạn này, cà phê sẽ giúp giữ lượng tinh bột thấp trong cơ thể.”
Cuối cùng, để tránh ăn quá nhiều, bạn có thể uống một ly nhỏ cà phê decaf trước hoặc sau khi ăn. “Trong cà phê decaf có phân tử tên là PYY, giúp giảm sự thèm ăn của bạn, giúp bạn sẽ cảm thấy no và không ăn quá nhiều,” chuyên gia Dara Godfrey nói. (N.A)
Đàn ông đi chợ
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Hôm kia Thứ Sáu tôi đi chợ sớm. Mới tám giờ rưỡi đã ra khỏi nhà. Trời nóng quá và tôi cũng không muốn đứng chờ chực mua cá nên đi sớm hơn một chút. Quả thật, quầy cá vắng vẻ chỉ có sáu người khách, không cần phải lấy số thứ tự. Trong sáu người thì đã có bốn ông. Cũng hỏi lạ đó chớ vì quầy cá lại có nhiều ông hơn là bà.
Thực ra cũng từ hơn mười năm nay đàn ông đi chợ nhiều hơn những thập niên trước lắm. Nhớ cái thuở ba tôi đi chợ với má tôi thì cũng chỉ để mua báo hay giúp bà xách những bao đồ vô xe. Bây giờ trong chợ mình tôi thấy đàn ông đủ mọi lứa tuổi lựa mua thịt cá hay rau quả. Ở cái xứ bình đẳng thì quả thật cái gì cũng chia đôi để làm.
Nói vậy thôi, chứ tôi rất ngưỡng mộ hình ảnh của một người đàn ông đi chợ hay làm những công việc mà mình thường cho là việc của phụ nữ đàn bà. Chúng tôi thuộc thế hệ cũ nên việc bếp núc trong nhà đều một tay tôi lo gánh bên cạnh việc còn đi làm ngày tám tiếng như mọi người. Thời gian hai đứa con còn nhỏ thì khổ không kể hết được. Đùng một cái chồng tôi bị thất nghiệp. Đó là khoảng thời kỳ kinh tế Mỹ đi xuống trầm trọng. Với tất cả thời giờ trong tay, chồng tôi bắt đầu làm những công việc mà tôi thường làm vào cuối ngày hay cuối tuần.
Đâu chừng được hai tháng chồng tôi bắt đầu thú nhận rằng công việc đi chợ nấu ăn cho cả nhà là việc không phải dễ. Một lần tôi dặn anh đi chợ mua rau cúc để tôi nấu canh thịt bò vì rau cúc mà nấu canh với thịt bò xào xắt lát mỏng thì ngon lắm. Anh ra chợ nhìn thấy rau cúc nhưng không biết có nên mua hay không. Rau thì cúc đó những tên rau lại để là rau tần ô. Sau mấy phút suy nghĩ anh hỏi một bác lớn tuổi đang đứng bên cạnh. “Bác ơi, phải rau này là rau cúc không, thấy giống quá những lại để tên là tần ô.”
Một cô gái khác đứng gần đó vọt miệng nói liền, “Rau cúc đó anh. Người miền trung kêu là cúc con người bắc kêu là tần ô.”
Một lần nữa tôi nhờ anh tới tiệm bán gà vịt mua cho một con gà và phải nhờ họ chặt khúc ra để tôi còn nấu cà ri. Chủ tiệm hôm đó không chặt gà được vì không đủ nhân viên làm. Khi thấy chồng tôi do dự, anh chủ tiệm nói với chồng tôi, chặt gà có khó gì đâu, cứ lấy dao “phang” xuống vài nhát là có gà nấu cà ri được liên. Chồng tôi đem con gà về. Bếp của tôi không hề có còn dao lớn để “phang” gà vì tôi không bao giờ chặt gà cả. Anh cố gắng hì hục để chặt nhưng rồi cuối cùng bỏ cuộc và đem con gà nấu lấy nước dùng.
Bây giờ thì anh ấy đã thành thạo việc đi chợ nấu ăn nhẹ cho gia đình. Mà hình như cũng không chỉ riêng anh, đàn ông bây giờ cũng xông xáo, tháo vát trong lĩnh vực mà vốn dĩ trước kia chỉ cho là công việc của đàn bà. Trong những ngày lễ đa số đàn ông đi mua sò, tôm hay đùi gà để làm BBQ. Cứ coi những chương trình nấu ăn trên TV thì biết. Các bếp chính là những người đàn ông rất trẻ, có sự hiểu biết về những ẩm thức tự nhiên và đầy tính chất nghệ thuật. Có người chỉ trạc tuổi dưới ba mươi. Khi nhìn các em trong chiếc mũ và áo trắng đồng phục của người bếp trưởng, tay cầm đôi đũa xào qua lại trong chiếc chão lớn, tôi thấy các em “man” lắm. Ở bên Pháp, người bếp chính có một vị trí quan trọng và được mọi người ngưỡng mộ.
Một lần người tính tiền, cũng đã quen mặt với chúng tôi, chọc chồng tôi. “Bộ bị chị bỏ hay sao mà bây giờ cứ thấy đi chợ một mình quài vậy.”
Anh trả lời rằng: “Đâu có, nhờ đi chợ vậy nên vợ không bỏ đó chớ.”
Những người đang đứng xung quanh cũng cười. Một cô khách hàng trẻ quay lại nói với chồng cô, “Anh cũng nên lo bắt chước đó.” Anh chồng trẻ trả lời liền, “Thì chẳng phải ngày nào anh cũng đem cơm chỉ về giùm em đó sao.”
Cơm chỉ hay cơm nhà gì cũng được. Cái quan trọng là phải biết gánh vác chia sẻ việc nhà với nhau. Tôi vẫn thường dặn hai đứa con trai như thế. Chia sẻ, tinh thần đồng đội, team work lúc nào cũng làm công việc nhẹ nhàng hơn và tình cảm gắn bó hơn.
Nhìn bốn người đàn ông đang đứng chờ mua cá tôi hình dung ra được một gia đình đầm ấm. Và tôi có một ước mong nhỏ cho hai đứa con trai. Không xe hơi nhà lầu nhưng chỉ muốn nhìn thấy chúng ra chợ để mua đồ cho gia đình của chúng.
Người Việt- Đất Mỹ-Kỳ2 (2/2)
Cộng đồng người Việt trên đất Mỹ ngoài những tinh hoa về học vấn, sinh hoạt chính trị trong dòng chính, trong đời sống hàng ngày vẫn còn những điều cần sửa đổi theo xã hội văn minh. Điều đó chúng ta có thể thấy trong cách ứng xử của người Việt với nhau, ngoài đường phố, trong hàng quán, nơi công cộng.
Không thể lấy câu ca dao:
” Ta về ta tắm ao ta, Dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn!”
để tự thoả mãn với cái đang có của mình được !
Lễ hội nghệ thuật đường phố Châu Âu









Cảnh sát có thể ‘dễ thương’
Cuối tuần rồi, Tổng Thống Donald Trump nói chuyện với các cảnh sát viên, ông khuyên họ khi bắt các người tình nghi phạm tội “Ðừng tử tế với họ!” Ông dùng chữ “nice,” tôi dịch là tử tế cũng chưa đủ nghĩa. Người “nice” là người vui vẻ, hòa nhã, thân mật trong cách đối xử với mọi người. Nghe ông tổng thống khuyên các vị cảnh sát “chớ có nice” tôi chợt nhớ đến chị Cheri Maples. Chị là một cảnh sát viên, làm việc hơn 20 năm lên tại thành phố Madison, Wisconsin, lên tới cấp đại úy. Và phải nói, chị rất nice!
Năm ngoái, chị Maples mới kể một câu chuyện làm nghề cảnh sát của chị. Một buổi tối, năm 2003, có người đàn bà bị chồng đánh, kêu cứu. Theo thủ tục làm việc của sở cảnh sát, bất cứ ai hăm dọa bạo hành người khác là phải còng tay cái đã. Chị Maples vừa tới cửa thì người đàn bà chạy ra kêu cứu. Chị ủy lạo, rồi đưa bà ta ra ngồi trong xe, đậu ở cuối đường. Chị tới gõ cửa. Một người đàn ông cao một mét 90 (1.90m) bước ra (chị cao 1.60m). Bước vào nhà, chị thấy một bé gái ngồi ở góc phòng. Chị đã biết chuyện, hai vợ chồng này li dị, hôm nay đáng lẽ phải trả con cho vợ thì anh chồng không chịu, rồi cãi lộn, rồi dọa đánh vợ. Chị Maples tới bên đứa bé, rồi quay lại nói với người đàn ông: “Tôi biết ông thương cháu lắm Tội nghiệp, để tôi đưa cháu ra với mẹ nó, rồi tôi sẽ vào nói chuyện với ông nhé?” Người đàn ông chấp nhận.
Mặc cái áo giáp chống đạn, đeo khẩu súng kè kè bên mình, chị Maples ngồi xuống bên người đàn ông đánh vợ, bắt đầu hỏi chuyện. Chị nói: Trông anh ta rõ ràng là đang đau khổ lắm! Kể đến đây, chị thú nhận, chị đã vi phạm các thủ tục làm việc ghi trong sách vở. Ðáng lẽ chị phải còng tay “hung thủ” trước khi “hỏi cung!”
Nhưng chỉ một lúc sau thì người đàn ông òa khóc. Ðến lượt đại úy cảnh sát phải an ủi, dỗ dành.
Ba ngày sau, chị kể, chị đang đi trên đường gần nhà thì một người từ phía sau tiến tới, bất ngờ nhấc bổng chị lên. Anh ta tâm sự: “Chị! Chính chị đã cứu cả cuộc đời tôi!” Trời đất! Chị phải dạy anh ta một điều: Ðừng bao giờ từ phía sau mà tiến đến một cảnh sát viên như vậy nghe!
Cheryll Ann Maples, thường gọi là Cheri, sinh năm 1952 ở Oklahoma, lớn lên tại Wisconsin, đậu cử nhân về kinh tế, rồi đậu cao học về công tác xã hội tại Ðại Học Wisconsin ở Madison, kèm theo một văn bằng JD về luật. Trước khi gia nhập Sở Cảnh Sát Madison, chị đã làm cán sự xã hội. Chị tranh đấu bảo vệ những người đàn bà bị chồng đánh đập. Sở Cảnh Sát Madison có 32% nhân viên là phụ nữ, một tỷ lệ khá cao. Phần lớn cảnh sát viên tốt nghiệp bốn năm đại học. Vì vậy, chị thăng tiến rất nhanh trong nghề; từng làm giám đốc tuyển mộ và huấn luyện.
Năm 2001, chị Maples làm cả sở bất bình khi đứng ra chính thức xin lỗi một nạn nhân bị cảnh sát ép phải phản cung.
Người đàn bà tên là Patty, đã tố cáo một người đàn ông cưỡng hiếp cô. Mấy nhân viên cảnh sát nghi ngờ cô ta bày đặt vu oan. Họ dùng mánh khóe tạo áp lực khiến cho cô phải rút lại lời tố cáo của mình. Lúc đầu, chị Maples đứng về phía sở, bênh vực các đồng nghiệp. Nhưng sau đó, thử nghiệm DNA đã chứng minh lời tố giác của Patty là đúng, hung thủ bị đưa ra tòa. Sở cảnh sát không lên tiếng nhận lỗi. Các sở cảnh sát ít khi nhận họ có lỗi. Chỉ mình chị Maples viết lá thư cho cô Patty xin lỗi cô về những hành động của các đồng nghiệp.
Một lần khác người ta lại thấy đức can đảm của chị Cheri Maples. Năm 2012, một cảnh sát viên bắn chết một người rượu chè be bét. Công chúng phẫn nộ vì nạn nhân không đe dọa hoặc làm hại ai, không có lý do nào phải chết. Cả Sở Cảnh Sát Madison tìm cách che chở cho nhân viên của họ, nhưng chị Maples là người duy nhất đứng về phía công chúng. Chị nói: Nếu không cần phải làm như vậy (bắn) thì không được làm!
Nhưng Cheri Maples rất thông cảm với các đồng nghiệp của mình. Chị giải thích, người cảnh sát sống trong tình trạng căng thẳng. Hết ngày này sang ngày khác. Một nhà tâm lý mô tả: Người cảnh sát nhìn cuộc đời như một vụ trọng tội đang diễn tiến! Sống như thế thật khó sống! Vì vậy, trong nước Mỹ mỗi năm có 300 cảnh sát viên tự tử, cao gấp ba lần số cảnh sát chết khi đang thi hành công vụ. Theo cuộc nghiên cứu năm 1999 của FBI. Tỷ lệ tự sát của cảnh sát (22 trong số 100,000 người) cao gấp đôi tỷ lệ trong dân chúng Mỹ.
Vì ý thức được tâm lý luôn luôn đối đầu với tội ác khiến người cảnh sát bị căng thẳng, năm 1990, Cheri Maples đã thử tới dự một khóa thiền tập do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn. Chị tìm ra phương pháp tự đối trị với những khó khăn của nghề cảnh sát: sống tỉnh thức. Năm 2002, chị thọ giới gia nhập dòng Tiếp Hiện, một dòng tu chấp nhận cả các người tại gia.
Năm sau, chị tổ chức một khóa tu tập cho những nhân viên cảnh sát và nhiều ngành khác ở Green Lake, Wisconsin. Khóa tu không để hình ảnh nào của Phật Giáo, không thắp nhang, không ai tụng niệm kinh kệ. Sở cảnh sát không giúp đỡ, mỗi cảnh sát viên phải đóng 600 đô la để được tham dự. Có 55 cảnh sát viên, trong số 500 người đến dự cuộc nói chuyện của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư nói: “Không cần phải làm một Phật tử mới có thể áp dụng những lời giáo huấn của đức Phật để được lợi lạc. Cũng như không cần phải làm người Trung Hoa mới ăn cơm Tàu!” Chị Maples lập ra Trung Tâm Sống Tỉnh Thức và Công Lý (Center for Mindfulness & Justice). Sau khi rời ngành cảnh sát, chị được mời đi giảng tại rất nhiều nơi. Năm 2008, chị trở thành một giáo thọ của pháp môn Làng Mai.
Chị Maples thích mô tả công việc của cảnh sát là “những cán sự xã hội có mang súng!” (social workers with guns). Mỗi ngày các cảnh sát viên phải đối phó với bao vấn đề trong xã hội: bạo lực, gia đình cãi nhau, bệnh nhân tâm thần, tai nạn, trẻ em, vân vân, tất cả đòi hỏi người cảnh sát phải kiên nhẫn và tế nhị. Chỉ khác là người cảnh sát viên có quyền dùng súng.
Chị Cheri Maples qua đời ngày Thứ Năm tuần trước, 27 Tháng Bảy, năm 2017 sau 10 tháng trị bệnh vì một tai nạn xảy ra từ năm ngoái. Trước khi chết ở tuổi 64, chị đã tâm sự với người chung quanh, “Tôi sống một cuộc đời đáng sống!” (I have lived such a good life). Có lần chị nói, khi nhà báo hỏi chuyện, “Nguyện vọng của tôi là sống tỉnh thức, sống trong hòa bình và công lý… sống như thế mình sẽ yêu thương mọi người hơn, kiên nhẫn hơn, rộng lượng hơn.”
Ước chi các cảnh sát viên, ở bất cứ nơi nào, ở quốc gia nào, cũng nghĩ như vậy!
Theo bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, thì bữa rồi Tổng Thống Trump chỉ nói đùa với các vị cảnh sát mà thôi. Thế thì may lắm.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017/div>
Ông Dương, ông đã về Trời
1
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một tài năng đáng quý, một nhân cách đáng trọng, đã ra đi.
Dù cẩn thận thế nào, dè sẻn chữ nghĩa ra sao, tôi hiểu, mình vẫn cứ phải nói. Ngoài trách nhiệm một nhà văn, Dương Nghiễm Mậu còn là một con người khôn khéo trong thuật “Xuất-Xử” giữa cuộc thế đầy những nghịch lý. Hành trình ấy là cuộc dài dặc đầy nan nguy mà thời cuộc đã luôn bày ra nhiều thử thách; chúng thật lòng khước từ sự chân thiện; chúng hết mình biến hóa tà thành ra chính; một sử lịch thiếu phân minh khi luôn mong muốn những ước mơ, hy vọng, nhân phẩm của mỗi con người phải bị toàn triệt bôi đen, tẩy xóa. Ðến châu ngọc, cũng đành, dưới cái nhìn lem luốc, một thế cuộc đã vãn tuồng.
“Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.”
(Nguyễn Khuyến tiễn Dương Khuê)
Sự nghiệp văn chương của Dương Nghiễm Mậu đã được minh định, và tồn tại tới hôm nay qua bao nhiêu thế hệ người đọc, tôi viết, muốn viết về chữ nghĩa của ông, lại khó thể viết ra trong một bài ngổn ngang những ngậm ngùi này. Ðành viết những kỷ niệm chỗ lai rai tương phùng, giữa tôi và ông.
Những gặp gỡ, kỷ niệm, những sớm chiều bên chén trà cốc rượu cùng nhau, gẫm ra chỉ là những vụn vặt thường tình chỗ riêng tư, chẳng đáng kể ra; nhưng đêm qua, đêm Sài Gòn Tháng Tám, một cuộc mưa dư hưởng của cơn bão bùng từ phương Bắc dội về, ông đã từ biệt quá bất ngờ. Nhanh. Ðau. Một cái đột quỵ. Một gục xuống. Và, mãi mãi… Nỗi bàng hoàng đã tức tốc hóa ánh chớp, bỗng sáng lòa trong tôi. Bao là kỷ niệm về nhau bừng dậy, như sinh thể đồng loại bước đi, như ai đó bất ngờ bật điện cho hàng đèn đường, một không gian từ lâu tối tăm. Phút ánh sáng mờ ảo, trải rộng những ướt át, rõ mặt từng lá rụng, vắng quá một đường mưa. Tôi đi ngược con đường ân sủng của kỷ niệm, cho một ít trí nhớ, viết từ trí nhớ, về nhau. Chỉ là mơ màng những ngày cũ kín trùm, mờ trắng của màn sương, ngậm ngùi là con thằn lằn khuya nhìn nghiêng trên góc tường.
2
Một chiều đầu Tháng Bảy Âm Lịch của năm 2016, ra đầu con đường, đến thắp một nén nhang cho người vừa khuất một tầm nhìn, đầu con đường Sài Gòn, tôi ngó mông tìm một chiếc xích lô. Chẳng thấy đâu. Hình ảnh chiếc xích lô đã vắng bóng hơn vài thập niên qua, nhưng nhớ ông Mậu, tôi đi tìm, tôi chẳng thể quên hình bóng ấy. Xích lô đạp, luôn là vậy, trên con đường đầy những bóng mát, tà áo dài bay, lá me rụng của một Sài Gòn xưa. Và, ông Mậu.
Sinh thời, trước 1975, Mậu chẳng bao giờ tự lái xe hai bánh, đó đây. Người ta bảo ông không biết đi Honda. Tôi nghĩ, ông chống cái sự nổ, từ cơ khí. Mà chống cái “nổ” sao chẳng đi xe đạp. Chỉ biết ông luôn ngồi xích lô.
Một dáng người thanh nhã, lúc nào cũng ăn bận chỉnh tề, áo trắng bỏ vào quần tây đen dài, nếu thiếu, Mậu thiếu một cái áo màu chim cò trong bộ sưu tập y phục chính mình.
Mậu luôn ngồi ngay thẳng, đôi mắt sáng nhìn thẳng, trán rộng sống mũi cao, miệng luôn một nụ cười thân thiện nhưng thừa bí hiểm. Cây dù đen dựng dọc theo thân người, chiếc xích lô thong dong. Cái nhân dạng này, cốt cách này, tôi nghĩ, nếu thay là đôi giày hạ, vành khăn đóng, chiếc áo dài đen, Dương Nghiễm Mậu chẳng khác nào chân dung các nhà Nho.
Một cái phẩm hạnh cổ điển, đóng khung trong sự chân thành, thuần khiết, nhưng rất lạ, cái tri đạo, “Lạc thiên an mệnh – Vui với Trời, an với phận,” đã đến quá sớm với Dương Nghiễm Mậu, từ lớp tuổi ông chưa là “Tứ thập nhi bất hoặc.” Ông bước trước tuổi, gìn vàng giữ ngọc khi tuổi đời lẽ ra phải điên đảo vì những lẽ vô thường của phá phách, lưu linh, bạt gió, mổ bụng mặt trời để nhặt ra một mặt trăng. Coi chơi.
3
Tôi gặp Mậu lần đầu tiên, khoảng đầu năm 1967. Trớ trêu, không phải Sài Gòn, mà là ở tận Bạc Liêu. Ông đi trong đoàn văn nghệ, gồm nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, anh Tô Kiều Ngân làm trưởng đoàn. Tô Kiều Ngân, người nổi tiếng qua tiếng sáo một thời, từng có biệt danh “Tiếng sáo Tô Lang,” lúc này chàng Tô mang lon thiếu tá.
Chúng tôi có ngồi cùng nhau, quán Xừng Ký, sông miền Tây đục lờ chảy chậm, chiều Bạc Liêu tàn nắng. Hồi này tôi là sĩ quan tiểu đoàn 211 Pháo Binh, doanh trại bộ chỉ huy là một biệt thự trong khu vườn rộng mênh mông của ông hội đồng Ðiều. Có một vài sĩ quan trong Sư Ðoàn 21, từng đọc Dương Nghiễm Mậu, cùng có mặt trong bữa rượu, “Ðể xem dung nhan nhà văn mình yêu thích.”
Lính mà, chén rượu, mỹ nhân, trận mạc, cái cách “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,” khi đã chạm mặt, là phải đến nơi đến chốn. Nhưng ngồi một lúc, tôi nhận ra, Dương Nghiễm Mậu chừng như xa cách dần dà cảnh ồn ào, hừng hực chí lớn. Là một người lính, bấy giờ Mậu đã là bị gọi nhập ngũ, nhưng ông chừng rất ghét kỵ những ồn ào, bùng nổ lắm khi thô bạo, sỗ sàng, của cánh võ biền.
Tinh ý lắm mới nhận ra điều “xa lánh” này ở Dương Nghiễm Mậu, vì ông là một người khôn khéo, biết tự chủ, không tự để mình hóa là một kẻ lạc lõng. Vẫn một nụ cười bí ẩn, không rõ ông cười vì cái gì, vẫn một ánh mắt nhìn kín đáo, rõ là không chú mục biểu lộ một soi mói riêng tư nơi một ai. Ngồi chung bàn đầy rượu, Mậu không uống được nhiều, vẫn tỏ ra thân thiện, luôn tôn trọng mọi người.
4
Tôi đã có thêm một người bạn, từ hôm ấy, tận dưới đáy bản đồ đất nước. Hơn nửa thế kỷ qua, tôi với ông chẳng là tri kỷ tâm giao gì, nhưng vẫn một lòng quý trọng nhau. Về tuổi tác, ông lớn hơn tôi hai tháng rưỡi tuổi. “Cùng một lứa bên trời lận đận,” ông và tôi cùng chung chịu những hoàn cảnh xã hội, thời thế, chinh chiến, đặc biệt sau Tháng Tư, 1975, hai chúng tôi cùng ở lại trong nước suốt hơn 40 năm qua.
Cùng bầu trời ấy, hạnh phúc thì kham khó lượm nhặt năm thì mười họa, nỗi khổ thì trốn đâu cũng gặp. Rất nghi ngờ niềm vui có khi nó lẩn trốn kin đáo, hóa thân trong nỗi buồn tưởng như vạn đại.
Trong cái “lò cừ nung nấu,” “thử tài với con tạo điêu ngoa” – nói theo cách Nguyễn Gia Thiều – chúng tôi đã trải, đã thấu thị cái lẽ vô thường. Ông Mậu, ông hít thở khí trời, ông được khóc oa dưới bầu trời, trước tôi chừng mươi tuần lễ. Ông biết đi chập chững trước tôi, tập nói trước tôi, rứa là ông trưởng thành hơn tôi, ông Mậu hỉ.
5
Gặp nhau một lần, cơ duyên sẽ cho gặp nhau hoài. Gặp mãi nhau, rồi có một ngày sẽ mãi mãi chẳng gặp được nhau. “Bác Dương thôi đã thôi rồi.”
Sáng hôm nay Chủ Nhật. Mỗi buổi sáng cuối tuần tôi thường đi vơ vẩn khu trung tâm thành phố, quanh nhà thờ Ðức Bà. Xem có gì “lạ” không. Xa xa, trên đường phố, có thể có một đám đông. Một đám đông dân chúng đi biểu tình đòi quyền sống, quyền ngôn luận, quyền làm chủ một đất nước có danh dự. Một phản xạ có điều kiện, cứ sáng sáng Chủ Nhật là tôi ra khỏi nhà. Như ngày ngày của một gã ăn xin, mong được bố thí, nửa ổ bánh mì, một mẩu vụn lời hứa cho tự do.
Vòng vo. Lẩn quẩn. Mong đợi. Sài Gòn nắng hay mưa, vẫn là cuộc đời vòng vo mong đợi. Mặt đất ta đi, cũ quá rồi, cằn cỗi rất mực, cần cày xới, tháo tung, gieo những hạt mầm, trồng những hy vọng.
Nhà thờ Ðức Bà đông đúc những tín đồ. Cả thảy ăn vận chỉnh tề, hiến dâng lòng thành, để đợi giờ ân Chúa.
Tôi dọc theo đường Catinat về hướng bờ Bạch Ðằng. Ðây rồi, La Pagode – quán Cái Chùa ngày xưa, quán thường trực là nơi gặp gỡ các nhà sáng tác, tôi thỉnh thoảng gặp ông Mậu. Hôm nay La Pagode không còn, sau Tháng Tư, 1975 nó bị xóa tên, rồi đập bỏ cả, để trở thành một góc trơ của tòa nhà cao tầng. Quán Givral ở góc kia, nhìn ra tòa nhà Hạ Nghị Viện Cộng Hòa, nay cũng không còn dấu tích.
Nhớ ông Mậu, “Tìm một người đã ra đi đêm qua,” tôi rẽ trái, qua khách sạn Continental (một thời phải đổi tên là Ðại Lục Lữ Quán, vì chính quyền miền Nam Cộng Hòa không cho phép dùng tên hiệu là tiếng nước ngoài), gặp La Dolce Vita ngày xưa, đây rồi, tôi lại gặp ông Mậu, nhân một cuộc triển lãm của Hội Họa Sĩ Trẻ. Nhớ khuôn mặt lặng lẽ “rất Huế” của Nguyên Khai, nhớ nụ cười hồn nhiên Nghiêu Ðề, những họa sĩ tài danh. Buồn quá, bước mãi thôi. Lại đến cái nền đất của Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn thuở nọ, tiền thân nơi đây là khám lớn, trước giam tù, sau nói triết.
Khuôn viên rộng lớn, thuở chúng ta có giấc mộng dài, từ 1966, nơi này, một góc là trụ sở của Hội Họa Sĩ Trẻ, góc kia là nơi sinh hoạt của Nguồn Sống-Về Nguồn, một góc khác là trụ sở CPS. Tất cả chỉ là nhà tiền chế, mái tôn vách ván, nhưng cái “nội dung của nó,” tất cả là đầy sinh lực, sức trẻ, tài hoa, là một dung nạp năng lượng cho mọi khởi đầu.
Sài Gòn, Cộng Hòa, mỗi khắc giây là một ngày mới của sáng tạo. Tôi lại gặp ông Mậu nơi này, Quán Văn, một bãi đất rộng, là nền cũ của trường Văn Khoa. Lót giấy trên nền cỏ, đêm đầy sao, ngồi quanh nhau, nhâm nhi cà phê, và thơ, và nhạc. Là Thái Thanh tiếng hát tự trời, giấc mơ từ thiên đường đưa lại. Là Khánh Ly từ Ðà Lạt xuống núi, một nữ thần gây mê qua tiếng hát. Là Lê Uyên và Phương, đầu tiên ra mắt tại Sài Gòn. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau. Vẫn một Dương Nghiễm Mậu ấy, thầm lặng đến lạnh lùng, như tấm gương một ngày mùa Ðông.
6
Sau năm 1975, tôi và ông còn thêm một loại tình, tình-sơn-mài. Thuở đầu, tôi nghĩ Dương Nghiễm Mậu đến với nghề sơn mài trong một bận lòng, chờ thời, cái kiểu Thế Lữ tả nỗi Nhớ Rừng của loài hổ //Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt/Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua/Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ/Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm// Hóa ra không phải vậy, Dương Nghiễm Mậu là một kẻ chung tình, nghiêm túc, và yêu những gì mình đã chọn, ông sống luôn với nghề này cho tới phút cuối cuộc đời. Là một người cầm bút, hẳn ông đầy lòng si mê, và tận tụy với công việc mới của mình. Một ít sản phẩm sơn mài của Mậu, rất đáng là tác phẩm nghệ thuật, nhưng ông vẫn luôn/chỉ nhận mình là một “Người thợ sơn mài.”
Lần gặp gỡ gần đây với nhau là ngày “Kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ Hoàng Trúc Ly.” Hoàng Trúc Ly, của //Nhà anh nghèo anh đau tim yếu phổi/Ðời lạnh lùng bốn hướng gió và mưa// Hoàng Trúc Ly, với //Ngoài kia buồn không, buồn không em/Xa hỡi ngàn xa bóng nhạn chìm.
Do anh Mặc T. mời. Chúng tôi đến. Chào. Lại nụ cười. Chúng tôi ngồi cùng một chiếc ghế dài. Hai chúng tôi cùng nhìn ra đường, sau lưng, xa chừng mười mét, là một sân khấu nhỏ, một diễn giả đang nói về thơ Hoàng Trúc Ly. Nhiều anh em mang máy hình, điện thoại, xin phép hai anh, cho em chụp hai anh một tấm hình. Nhìn hình, mỗi chúng tôi, dù được khen là rất còn phong độ, vẫn là hai ông già. Buồn quá, bác Dương thôi đã thôi rồi.
7
Thậm dài. Xin kết thúc.
Anh Mậu, khỏe re rồi. Thanh thản rất mực. Anh có thể ngồi quán Cái Chùa trên thượng giới cùng các tiên ông, Mai Thảo, Quách Thoại, Thanh Tâm Tuyền, Vũ Khắc Khoan, Nguyên Sa, Thanh Nam…
Có điều tôi muốn thầm hỏi anh, tôi rất xin lỗi, vì anh chẳng cần một câu hỏi nào nữa:
“Bốn mươi mốt năm qua, ‘uy vũ bất năng khuất,’ anh có viết gì không? Anh để lại rất nhiều trong ngăn kéo? Con tằm vẫn âm thầm nhả tơ?”
Tôi rất muốn đọc những gì từ anh để lại. Từ những công bố về sau. Nếu không có gì để đọc, chỉ là “Niềm đau nhức của khoảng trống,” tôi vẫn chẳng trách anh, nhưng rất tiếc. Chẳng dám trách, vì tôi rất mực tôn trọng mỗi quyết định của mỗi con người. Nhưng rất đáng tiếc, văn học Việt Nam đành mất đi những trang chữ, từ đó là chiếc gương soi, là phản chiếu của một phần lịch sử rất đáng ghi lại của nhân-chứng-một-thời.
Tôi đã đọc Sáng Mùa Xuân, trong ấy có một câu, mọi người có thể lơ đãng đọc qua, nhưng tôi cho là có nhiều ý nghĩa, anh viết, “Làm kẻ sống sót, làm kẻ không chết thấy như một bản án…”
Tôi mong đây chỉ là một cái nhìn minh triết, một cửa mở để giải tỏa nỗi đau phận người, nhưng đó không là một hố thẳm, một rào chắn, có hiệu năng chấm dứt cuộc hành xử đường trường chông gai, mà chúng ta mong đợi.
Tôi vẫn tin anh có viết. Chỉ là chưa công bố mà thôi. Một nhân cách như anh, anh không thể gác bút, dưới một cường quyền, trong một hệ thống độc trị phi nhân, mà cả dân tộc này thề không muốn đội trời chung.
Bảo toàn danh tiết, là một nhân cách đáng trọng, chẳng bao nhiêu người làm được. Nhưng sự bảo toàn ấy lại được bảo toàn từ một sự im lặng, mãi mãi hơn 40 năm đối với một người cầm bút đầy tài năng, là một nghi vấn đau lòng.
Bái biệt anh, ông Mậu.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017/div>
Little Saigon tổ chức buổi tưởng niệm cố soạn giả Yên Lang
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều quan khách, ca nghệ sĩ, và đồng hương đến tham dự buổi tưởng niệm cúng thất tuần cố soạn giả Yên Lang, do Hội Nghệ Sĩ Hải Ngoại và Ðoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy, tại hội trường Việt Báo, Westminster.
“Hôm nay là ngày cúng thất tuần của cố soạn giả Yên Lang. Bốn mươi chín ngày trôi qua là những ngày buồn nhất trong gia quyến của chú, cũng là nỗi buồn của các chú trong ban chấp hành của hội, của anh em nghệ sĩ của đoàn và tất cả nghệ sĩ cùng khán giả mộ điệu cố soạn giả trong cũng như ngoài nước,” cô Mai Chân, giám đốc Ðoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, trưởng ban tổ chức, chia sẻ với nhật báo Người Việt.
Cô nói thêm: “Trong sự nghiệp sáng tác, soạn giả Yên Lang cho ra đời nhiều kịch bản cải lương được giới mộ điệu thời đó nhận xét là những tuồng hát của ông đã mang lại sự đổi thay mới cho ngành nghệ thuật sân khấu. Nhiều vở tuồng nổi tiếng của ông cho đến nay vẫn còn được rất nhiều khán giả yêu thích như: Bão Biển, Bão Cát, Băng Tuyền Nữ Chúa, Bếp Lửa Chiều Ly Biệt, Cuối Mùa Lá Rụng, Ðêm Lạnh Chùa Hoang, Hỏa Sơn Thần Nữ, Khi Rừng Thu Thay Lá, Khi Trời Lạnh Sương Khuya, Máu Nhuộm Sân Chùa, Manh Áo Quê Nghèo, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Nhất Kiếm Bá Vương, Người Ðẹp Tây Thi, Nắng Chiều Trên Cổ Tháp, Nắng Thu Về Ngõ Trúc, Người Phu Khiêng Kiệu Cưới, Tình Bằng Hữu, Tình Hận Băng Hồ, Thằng Ðiên Vùng Bến Hạ,…”
Nghệ sĩ Hương Sĩ Nhân, thay mặt ban tổ chức, đọc bài Dòng Tâm Tư Cho Soạn Giả Yên Lang, của Lê Yến Ngọc Dung, thành viên Ðoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang.
Sau khi kể qua về những vở tuồng nổi tiếng của cố soạn giả, ông nói: “Ngoài những vở tuồng cải lương nổi tiếng, ông còn viết cả trăm bài cổ nhạc với thể loại tân cổ giao duyên như: Nỗi Buồn Hoa Phượng, Sầu Lẻ Bóng, Chuyến Ði Về Sáng, Ngàn Dặm Nước Non, Trăng Phương Nam, Tình Nghệ Sĩ, Trường Cũ Tình Xưa,…”

Ông nói thêm: “Sở trường của cố soạn giả là biên soạn những kịch bản cải lương có nội dung của Kiếp Hiệp Kỳ Tình, mà trong những năm của thập niên 1960 khán giả rất yêu thích, trong những thể loại này, ông có soạn những tuồng có những sắc thái tự tình quê hương dân tộc, tình yêu tổ quốc, hoặc nói lên khí phách của những chàng trai lãng tử dọc ngang bên bình rượu nghĩa tình hay ân oán, nhưng rất đa tình và mềm lòng bởi nhan sắc của giai nhân qua nhiều chuyện tình yêu ngang trái.”
Có mặt trong buổi tưởng niệm là nghệ sĩ Yến Linh, cư dân Westminster, bắt đầu vào ngành sân khấu trên 10 năm. Cô từng đi hát cho những tổ chức của cộng đồng và có diễn những trích đoạn một vài tuồng cải lương của cố soạn giả Yên Lang.
Cô nói với nhật báo Người Việt: “Theo tôi, lời văn của chú Yên Lang rất mộc mạc, nhưng ẩn chứa nhiều tình cảm sâu đậm, vì thế, khi đóng những vai trong những vở tuồng của chú nghệ sĩ dễ nhập vai theo tâm tư của tác giả.”
Cô tâm tình: “Ðối với cố soạn giả Yên Lang, Yến Linh xem như một người cha tinh thần trong lãnh vực nghệ thuật, vì mỗi khi có dịp đóng những vai diễn trong vở tuồng của chú, thì chính chú làm đạo diễn cho tôi diễn như thế nào để được nhập vai. Chú cũng từng khuyến khích những nghệ sĩ trẻ ở hải ngoại nên diễn và hát đúng theo bài bản mà các soạn giả đã bỏ công sức biên soạn, và cố gắng giữ truyền thống nghệ thuật cải lương tại hải ngoại.”
Nhạc sĩ Lê Khiêm, cư dân Santa Ana, lúc còn ở Việt Nam, ông là nhạc sĩ đào tạo rất nhiều nghệ sĩ cổ nhạc được xuất thân từ “Lò đào tạo nghệ sĩ cổ nhạc Lê Khiêm” ở Cà Mau.
Nhạc sĩ Lê Khiêm cho biết: “Theo tôi, soạn giả Yên Lang rất xứng đáng để được vinh danh là người đã có công đóng góp nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu cải lương của Việt Nam. Thứ nhất, ông có đức tính rất hiền từ, mềm mại và thương yêu nghệ sĩ. Thứ hai, ông có tầm hiểu biết rất cao về nghệ thuật, vì ông đã soạn những vở tuồng rất nổi tiếng. Khi nói đến những tuồng về ‘Hương Xa’ thì phải nói đến soạn giả Yên Lang. Từ ngữ ‘Hương Xa’ theo giới cải lương để ám chỉ những tuồng có nội dung nói về lịch sử cổ xưa của những nước trong thời vua chúa, muốn biên soạn những tuồng này thì người soạn giả phái có trình độ về văn hóa lịch sử thật sâu rộng như: “Máu Nhuộm Sân Chùa” (Việt Nam); Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn (Nhật Bổn); Người Ðẹp Tây Thi (Trung Hoa),…”

Nhân dịp này, ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove kiêm chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, chia sẻ: “Ðối với soạn giả Yên Lang thì tôi là một khán giả rất hâm mộ những tuồng cải lương của ông từ trong nước, cũng như ở hải ngoại. Ðối với tôi, ông là một người tài hoa và đã có công rất nhiều trong lãnh vực đóng góp những tác phẩm có giá trị cho nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Vì thế, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây và xin thắp một nén hương để tỏ lòng kính mến người nghệ sĩ tài hoa này.”
Trong số quan khách tham dự còn có ông Nguyễn Mạnh Chí, ủy viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City.
Hai thành viên sáng lập Hội Nghệ Sĩ Hải Ngoại là Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu và Giáo Sư Trần Văn Chi cũng có mặt tại buổi lễ.
“Tâm trạng của tôi là rất bùi ngùi khi bước vô hội trường này, cái xúc động đó mình không diễn tả được, mà như là có một sự mất mát quý báu đối với mình. Thật ra, tôi xin thưa với chị Yên Lang và các bạn như thế này: Cái ngày lễ tang của soạn giả Yên Lang thì tôi rất buồn, nhưng cái buồn đó chưa thấm thấu,” ông Giàu chia sẻ.
Ông nói thêm: “Nhưng sau 49 ngày qua, tôi đến đây để thắp cây nhang cho anh Yên Lang, thì tôi mới thấy thật sự mình đã mất một người bạn mà mình từng cộng tác, đặt từng hy vọng trong việc duy trì nền cổ nhạc Việt Nam tại hải ngoại này. Từ năm 2004, tôi với Giáo Sư Trần Văn Chi cùng một số anh em đứng ra thành lập Hội Nghệ Sĩ Hải Ngoại. Sau này có thêm anh Yên Lang. Chúng tôi có cái lòng, cái tâm để lo cho văn hóa của dân tộc của mình, nhưng chúng tôi không có sự hiểu biết sâu rộng về nền cổ nhạc cải lương. Cho nên, anh Yên Lang là cột trụ của các nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên khi hội được thành lập. Mất anh, thì xem như hội mất đi cái cột cái của ngôi nhà nghệ thuật sân khấu ở hải ngoại này rồi.”
Tiếp lời, Giáo Sư Trần Văn Chi ngậm ngùi chia sẻ với mọi người: “Anh Yên Lang ra đi là sự mất mát lớn, không phải chỉ cho Hội Nghệ Sĩ Hải Ngoại và Ðoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, hoặc cho những nghệ sĩ trong cũng như ngoài nước, mà còn là sự mất mát lớn của bộ môn cải lương trong nền văn hóa của dân tộc Việt Nam.”
Sau nghi thức tưởng niệm là chương trình văn nghệ đặc biệt do các ca nghệ sĩ ở Nam California đóng góp, với sự điều hợp của MC Quốc Bảo.
‘Đêm Văn Hóa’ sôi nổi của Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 29
GARDEN GROVE, California (NV) – Chiều 29 Tháng Bảy, “Đêm Văn Hóa” sôi nổi của Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm lần thứ 29 với chủ đề “Tiếng Việt truyền thống đối với các thầy cô giáo trẻ,” do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California (TAVIET-LCS) tổ chức đã diễn ra tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove.
“Đêm Văn Hóa” là nơi để thầy cô ngồi lại với nhau, trao đổi tâm tình sau giờ học. Và qua các chủ đề, qua ca dao tục ngữ, các màn thi ca vũ nhạc kịch, thầy cô bày tỏ suy nghĩ của mình. Đặc biệt, năm nay có các giải thưởng cho các màn trình diễn xuất sắc, và các giải khuyến khích.
Giáo Sư Vũ Hoàng, chủ tịch TAVIET-LCS, cho biết hiện nay có một số người Việt qua Mỹ theo con đường du học, du lịch hoặc đoàn tụ, họ mang theo tiếng Việt mới, khi nói ra không ai hiểu gì cả, phải có người giải thích lại hoặc phải suy nghĩ lâu mới hiểu được.
“Hiện nay tiếng Việt trong nước cũng như hải ngoại, rất khó hiểu. Do đó chúng tôi muốn nói đến ‘tiếng Việt truyền thống,’ là tiếng Việt từ ngàn xưa do ông bà truyền lại, được dùng như ngôn ngữ chính thức của Việt Nam ngày trước,” ông nói.
Ông cho hay: “Phải giúp các thầy cô giáo trẻ dạy Việt Ngữ hiểu tiếng Việt truyền thống để dạy các em học sinh ở Mỹ, đó cũng là giữ gìn và phát huy sự trong sáng tiếng Việt của nền văn hóa nước nhà.”

“Phải giúp các thầy cô giáo trẻ minh định lại, xác định lại tiếng Việt để mọi người đều hiểu dễ dàng. Tiếng Việt ngày xưa thanh tao, lịch sự, nói ra là ai cũng hiểu liền, tiếng Việt truyền thống là như vậy,” ông nói thêm.
Cô giáo trẻ Heidi Nguyễn, dạy tiếng Việt tại trường trung học La Quinta, cho biết: “Dạy tiếng Việt ở đây bao gồm cả dạy ngôn ngữ, văn hóa, cách giao tiếp giữa văn hóa Việt và các nền văn hóa khác, cách ứng xử để chấp nhận giữa các nền văn hóa với nhau.”
Cô Heidi qua Mỹ lúc 9 tuổi, nay được 17 năm, thường xuyên nói tiếng Việt trong gia đình, càng lớn lên cô càng thấy hãnh diện hơn khi nói tiếng Việt, vì đó là văn hóa của nước mình. Rất thành thạo tiếng Việt. Cô từng làm trong văn phòng bác sĩ, và giúp các vị cao niên điền đơn, thông dịch tiếng Anh trong những việc thiện nguyện.
“Em theo nghề dạy học, nhất là dạy tiếng Việt vì rất yêu thích việc dạy học, muốn đem hết văn hóa, kiến thức được hấp thu từ trước để dạy lại cho các em học sinh gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Các học trò của em rất tiến bộ về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cả các cách thức để giao tiếp trong cộng đồng, đó cũng là cách để giữ gìn cội nguồn văn hóa Việt Nam,” cô cho biết.

Còn em Zach Nguyễn, sinh viên UCI, cho biết em dự khóa tu nghiệp sư phạm kỳ 29 này là vì: “Nguồn gốc mình là người Việt, do đó tiếng Việt rất quan trọng trong giao tiếp giữa người gốc Việt với nhau. Càng lớn lên em càng thấy tiếng Việt là cầu nối giữa em, gia đình và cộng đồng. Tiếng Việt đang học ở trường là môn học thích thú, em áp dụng được ở khắp nơi với người Việt không khó khăn trở ngại gì hết, em rất thích.”
Cô giáo Nguyễn Đào Thi, hiện đang dạy tại trường Đức Mẹ La Vang, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Texas, cho hay cô phụ trách môn nghệ thuật cắm hoa, và phong tục tập quán người Việt. Vì vậy, khi làm bánh trái, ngoài trang trí trên bánh cho đẹp mắt, cô còn trình bày làm sao có cả cả thơ, văn Việt trong đó.
“Đêm Văn Hóa” còn tổ chức cuộc thi văn nghệ với nhiều trường tham dự như Việt Ngữ Lạc Hồng Sacramento, Trường Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Việt Ngữ Thánh Linh, Về Nguồn San Jose, Việt Ngữ Phan Bội Châu, Việt Ngữ Lạc Hồng Washington, Việt Ngữ La Vang Westminster, Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực, Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng, Văn Lang San Diego.
Kết quả, trường Về Nguồn, San Jose, đoạt giải nhất với hoạt cảnh “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển,” trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng đoạt giải nhì với hoạt cảnh “Trường Làng Tôi,” và trường Việt Ngữ Lạc Hồng, Sacramento, đoạt giải ba. Ngoài ra còn có bốn giải khuyến khích. Ban giám khảo bình chọn với các tác phẩm xuất sắc theo tiêu chí: ý nghĩa nội dung, phong cách trình diễn, và tinh thần đồng đội.
Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ này có 168 khóa sinh và hơn 50 giảng viên, cùng với ban tổ chức gồm 25 người, tham dự, qua ba ngày học tiếng Việt tại lớp, đã đem lại sự thú vị và bổ ích cho các thầy cô giáo trẻ dạy tiếng Việt tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada về tham dự.
Một cô gái Việt ở Little Saigon mất tích khi leo núi tại công viên quốc gia
JOSHUA TREE NATIONAL PARK, California (NV) – Một cô gái người Mỹ gốc Việt, cô Rachel Nguyễn, cùng người bạn, anh Joseph Orbeso, đi leo núi tại Công Viên Quốc Gia Joshua Tree, California, vào hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy, nhưng cho tới Thứ Ba, chưa thấy trở về, theo nhật báo The Orange County Register, trích lời giới chức công lực.
Cô Rachel, 20 tuổi, và anh Joseph, 21 tuổi, cả hai là cư dân Westminster.
Ông George Land, phát ngôn viên công viên, nói với nhật báo Người Việt rằng: “Nhóm tìm kiếm vẫn chưa tìm ra cô Rachel Nguyễn và anh Joseph Orbeso, và nhân viên tìm kiếm vẫn đang làm việc cật lực, hy vọng tìm ra họ.”
“Chúng tôi dẫn chó đánh hơi đi tìm từ 5 giờ sáng hôm nay. Nhưng đến trưa thì nhiệt độ lên đến 110 độ F, nên chúng tôi phải cho chó nghỉ ngơi vì thời tiết quá nóng và có thể gây hại đến tính mạng của chó,” ông Land nói.
“Ngoài ra, còn có trực thăng tham gia trong việc tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết hôm nay có nhiều sấm chớp nên những chiếc trực thăng này phải ngừng tại thời điểm hiện tại. Nhưng sau khi trao đổi với Sở Cảnh Sát San Bernardino và nếu như thời tiết cho phép thì trực thăng sẽ quay lại tìm kiếm vào tối hôm nay hoặc sáng hôm sau.”
Ông Land nói thêm: “Cuộc tìm kiếm sẽ kéo dài đến hết tuần này và vẫn sẽ duy trì công cuộc tìm kiếm nếu cần thiết.”
Phóng viên nhật báo Người Việt cũng liên lạc với Sở Cảnh Sát San Bernardino.
“Vào sáng hôm nay, chúng tôi dẫn theo 4 chó đánh hơi và nhóm tìm kiếm 16 người để tìm hai người mất tích nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra hai người này,” bà Jodi Miller, phát ngôn viên sở cảnh sát, nói. “Ngoại trừ hôm nay, vì thời tiết khắc nghiệt, nên chúng tôi không thể sử dụng trực thăng, nhưng kể từ ngày 29 Tháng Sáu đến nay, chúng tôi luôn sử dụng trực thăng để mau chóng tìm ra người mất tích.”
Theo đài truyền hình ABC, hành lý của cả hai vẫn còn nguyên vẹn trong ngôi nhà họ ở trọ, nhưng không thấy có mặt để ăn sáng vào sáng Thứ Sáu.
Sau đó, nhân viên công viên tìm thấy chiếc xe của họ được tại khu đường mòn Maze Loop nằm hướng Tây Bắc khu công viên.
Ngoài ra, điện thoại của anh Joseph lần cuối được định vị là vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm, bên trong khu công viên, theo giới chức công viên cho biết.
Cũng theo ABC, sau một thời gian tìm kiếm, nhiều cơ quan công lực trong vùng như cảnh sát San Bernardino County, cảnh sát Riverside County, cảnh sát California, và nhiều người tình nguyện phải tạm ngừng vì thời tiết trở ngại. Tuy nhiên, công việc tìm kiếm hai thanh niên này được tái tục vào sáng Thứ Ba.
Hôm Thứ Ba, qua trang Facebook của mình, công viên cho biết sẽ tạm đóng cửa khu đường mòn Maze Loop, để thực hiện việc tìm kiếm, và hiện chưa có thông tin cụ thể khi nào khu vực này được mở lại.

Bà Jodi Miller cũng khuyến khích du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi leo núi.
“Một trong những điều bắt buộc cho người leo núi là luôn mang theo đồ ăn, thức uống dự trữ. Ngoài ra, khách đến công viên tại thời điểm này trong năm cũng nên chú ý đến thời tiết nóng tại đây,” bà Miller nói. “Người leo núi phải bảo đảm rằng họ có đủ sức khỏe và thể chất để leo núi. Hơn nữa, người leo núi nên chắc chắn rằng họ nhớ chính xác nơi họ cắm trại để không đi lạc.”
Bà chia sẻ thêm, người leo núi nên đi theo nhóm và nên luôn chú ý quan sát lẫn nhau nhằm tránh trường hợp có người trong nhóm bị lạc. Ngoài ra, khi đi đường mòn nào lên, thì người leo núi nên đi đường ấy xuống vì khi họ dùng đường mòn khác vì “nghĩ rằng đây là đường tắt, họ thường là người đi lạc.”
Công viên kêu gọi, ai có thông tin về hai người bị mất tích xin liên lạc với nhân viên cứu hộ qua số 760-813-7633 hoặc qua số 909-363-5651.
Quảng Trị: Bác sĩ thừa nhận để chết người vì ‘dốt’
QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Bị người nhà bệnh nhân gửi đơn “tố” tắc trách, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị phủ nhận cho rằng “có chăng là do trình độ y bác sĩ còn hạn chế…” nên để chết người.
Nói với báo Thanh Niên, này 31 Tháng Bảy, ông Hoàng Kim Thành (47 tuổi), phường Ðông Giang, thành phố Ðông Hà, cho biết, đã có đơn gửi Bộ Y Tế, Sở Y Tế và công an tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ cái chết của vợ ông là bà Lê Thị Anh Thi (44 tuổi), phó hiệu trưởng trường cấp 2 Nguyễn Huệ, huyện Cam Lộ.
Theo ông Thành kể với Thanh Niên, vợ ông chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị hôm 11 Tháng Sáu, do đau đầu dữ dội và được Bác Sĩ V., khoa nội tổng hợp điều trị. Sau 6 ngày nằm viện, đến hơn 15 giờ ngày 16 Tháng Sáu, bệnh viện mới xác định bệnh của bà Thi là phình động mạch máu não. Khoảng 3 giờ ngày 17 Tháng Sáu, khi bà Thi trở nặng, bất tỉnh do xuất huyết não thì bệnh viện mới cho chuyển đến bệnh viện Trung Ương Huế. Ðến 6 giờ cùng ngày, thì bà Thi chết.
Ông Thành cho rằng, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị quá chậm trong chẩn đoán, phát hiện bệnh, suốt 6 ngày điều trị tại đây bà Thi chỉ được cho uống và chích thuốc giảm đau là chính. Ðáng chú ý, bệnh viện có máy chụp cắt lớp 160 lát cắt, nhưng chỉ chụp bằng máy 32 lát cắt nên không xác định được bệnh. Ðến ngày thứ 6, sau khi chụp bằng máy 160 lát cắt thì phát hiện bệnh, nhưng lại không có biện pháp chữa trị tình huống khẩn cấp.
Trả lời báo Thanh Niên, ông Trương Xuân Nhuận, phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho rằng, bà Thi nhập viện với triệu chứng duy nhất là đau đầu dữ dội trong khi nguyên nhân gây đau đầu quá nhiều nên các bác sĩ phải làm tuần tự các xét nghiệm để tìm bệnh.
“Việc không chụp cắt lớp bằng máy 160 lát cắt ngay từ đầu để phát hiện bệnh một phần vì phải làm tuần tự, một phần cũng do trình độ anh em còn hạn chế, chưa đủ kinh nghiệm khoanh vùng bệnh. Trình độ của bệnh viện cấp tỉnh chẩn đoán được là tốt rồi chứ không đủ khả năng xử lý.”
Trước thắc mắc vì sao không đủ khả năng chữa trị mà vẫn giữ bệnh nhân lại, không chuyển gấp lên tuyến trên, ông Nhuận cho biết, không phải trường hợp phình động mạch nào cũng bị vỡ, xuất huyết não… bởi đây là bệnh lý bẩm sinh, có thể bệnh nhân đã bị từ nhiều năm trước.
“Ngay khi phát hiện bệnh, chúng tôi đã có kế hoạch chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nhưng hôm đó là Thứ Sáu, chúng tôi tính đến Thứ Hai sẽ đưa bệnh nhân ra Hà Nội theo nguyện vọng, nhưng không ngờ chỉ vài giờ sau thì bệnh trở nặng. Chỗ này là do xui rủi và các bác sĩ cũng không lường trước được lúc nào thì mạch máu vỡ,” ông Nhuận giải thích thêm với báo Thanh Niên.
Ðồng thời ông Nhuận đề đạt: “Ở góc độ cá nhân, nếu nói chúng tôi ‘dốt’, kém về chuyên môn thì chúng tôi còn chịu, chứ xin đừng nói chúng tôi tắc trách, thiếu trách nhiệm.” (Tr.N)
Khí Công Hoàng Hạc kỷ niệm 11 năm thành lập
WESTMINSTER, California (NV) – Khí Công Hoàng Hạc vừa tổ chức kỷ niệm 11 năm thành lập tại Hội Quán Hoàng Hạc, Westminster, hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy.
Theo Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, võ sư chưởng môn, Khí Công Hoàng Hạc ra đời ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Tám, 2006.
Trong lễ kỷ niệm 11 năm thành lập, võ sư chưởng môn phát bằng cho 13 huấn luyện viên Hoàng Hạc gồm Nguyễn Tấn Thiệt, Lê Thị Hoa, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Liên Hương, và Huỳnh Minh Nhật (cấp 1); Lương Văn Châu, Giang Thị Phúc, Nguyễn Kim Loan, Trần Thị Ni, Nguyễn Văn Chánh, Lê Lan Hương, và Võ Ngọc Liên (Yvonne) (cấp 2); Nguyễn Kiều Hạnh (cấp 3).
Tiếp theo là lễ phát bằng tưởng lục cho những thành viên đã gắn bó với Khí Công Hoàng Hạc trong nhiều năm qua, gồm Phan Thành, Nguyễn Kim Loan, Trúc Minh, và Nguyễn Ngọc Cam.
Đây là những hội viên gắn bó với Gia Đình Hoàng Hạc ngay từ ngày đầu thành lập, luôn cố gắng rèn luyện, tận tâm hướng dẫn người mới tập, sốt sắng giúp đỡ mọi việc như trong một mái ấm gia đình.

Để mọi người được tận mắt chứng kiến công phu rèn luyện Khí Công Hoàng Hạc, hội viên Nguyễn Ngọc Cam biểu diễn các động tác tuy nhẹ nhàng nhưng rất dũng mãnh. Không ai nghĩ cụ bà 86 tuổi chỉ với một chiêu phất tay nhẹ nhàng đã đánh gãy đôi miếng ván gỗ, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt.
Bà cho biết, bà đến với Khí Công Hoàng Hạc từ ngày đầu thành lập, nên đến nay nội lực đến với bà hồi nào không hay.
Bà Võ Ngọc Liên, trước đây bị bệnh cột sống, bác sĩ khuyên nên mổ. Bà nghĩ rằng nếu mình không tự cứu mình thì ai cứu mình đây. Thế là bà theo tập Khí Công Hoàng Hạc, đến nay được năm năm, và bệnh đã hết, đi đứng nhẹ nhàng khỏe mạnh, yêu đời hơn.
“Với bốn động tác nhẹ nhàng, vươn, vòng, bấm, buông, càng tập càng thấy thấm. Bằng quyết tâm tập luyện, mọi người sẽ khỏe mạnh, bớt đau bệnh, và nhất là tuổi già, càng ít mổ xẻ càng tốt,” bà chia sẻ.
Cô Nguyễn Kiều Hạnh, huấn luyện viên Hoàng Hạc cấp 3, cho biết Hoàng Hạc Khí Công là một môn thể dục rất khoa học. Không ai có thể hiểu rõ hơn bằng bản thân mình, qua thực chứng tập luyện sẽ thấy rõ hiệu quả.

“Vì lợi ích sức khỏe của bản thân, cũng như của người khác, nên luyện tập Khí Công Hoàng Hạc. Và mọi người cùng nhau chia sẻ kết quả để thấy rõ ích lợi của bộ môn này,” cô nói.
Bác Sĩ Nguyễn Hữu Thế Truyền theo tập Khí Công Hoàng Hạc 11 năm nay, từng mang trong người nhiều bệnh như mệt mỏi, đau nhức, thì nay đã hết hẳn, yêu đời hơn. Ông cho biết, ông hiện diện tại lễ kỷ niệm để làm chứng cho sự lợi ích của bộ môn này.
Lễ kỷ niệm có chương trình văn nghệ phong phú với 15 tiết mục gồm đơn ca, hợp ca, múa, với các ca sĩ cây nhà lá vườn. Đặc biệt trong màn múa nón “Chiếc Nón Lá,” các cụ cao niên không chỉ xuất sắc trong nghệ thuật trình diễn, mà còn điêu luyện trong các động tác “Vươn, Vòng, Bấm, Buông” của Khí Công Hoàng Hạc, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng.
Trong dịp này, Giáo Sư Vũ Ngọc Mai giới thiệu bản tin sinh hoạt Hoàng Hạc ra mắt số đầu tiên, với nhiều bài vở, hình ảnh, phóng sự, tin tức sinh hoạt của Hoàng Hạc.
Để chia sẻ niềm vui 11 năm thành lập, mọi người cùng vây quanh bên vị chưởng môn, để cùng nhau cắt bánh mừng sinh nhật Khí Công Hoàng Hạc.









