Thế giới của George Orwell

Khi George Orwell viết cuốn tiểu thuyết 1984 vào năm 1948, ông nghĩ đến một thế giới dưới một chế độ độc tài toàn trị như Liên Xô của Stalin hay Trung Quốc dưới thời Mao. Và khi hệ thống Cộng Sản sụp đổ, nhà phê bình Harold Bloom viết rằng 1984 có nguy cơ trở thành một cuốn tiểu thuyết lỗi thời giống như Uncle Tom’s Cabin vậy.

Thế nhưng thay vì mờ dần để trở thành một tài liệu lịch sử, những năm gần đây 1984 bổng trở nên thịnh hành trở lại không phải chỉ trong thế giới nói tiếng Anh mà trên toàn thế giới. Sự mất đi bối cảnh lịch sử không những đã không làm cho cuốn tiểu thuyết này mất đi giá trị mà còn có vẻ như giải phóng nó khiến nó trở thành một thông điệp nói lên một vấn đề căn bản của thế giới hiện đại.

Trong những năm gần đây, một thế hệ trưởng thành sau Chiến Tranh Lạnh có vẻ đã tìm ra những âm hưởng thích hợp với tâm hồn họ.

“Tôi chắc chắn là George Orwell không nghĩ rằng ta phải viết một câu chuyện bổ ích cho một cậu bé tại Iraq. Nhưng cuốn sách này giải thích cho tôi Iraq dưới thời Saddam Hussein hơn là tất cả những gì viết trước đó và về sau này.” Ðó là lời của nhà văn Iraq Hassan Abdulrazzak viết vào năm 2014.

Và 1984 trở thành một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất tại Nga năm 2015. Tại Thái Lan cuốn sách trở nên phổ biến trong giới chống đối chế độ quân phiệt đến nỗi tạp chí để trên máy bay của Philippines Airlines cảnh cáo khách hàng sang Thái rằng cầm theo cuốn sách này vào Thái Lan có thể gặp khó khăn với các quan chức nhập cảnh và những giới chức khác.

Kể từ năm 1984, đã có ít nhất là 13 bản dịch cuốn này sang tiếng Hoa. Cả 1984 và một cuốn khác của Orwell, Animal Farm cũng được dịch sang tiếng Tây Tạng. Giải thích ý nghĩa của Orwell đối với Trung Quốc, một trong những dịch giả cuốn này, Ðặng Lệ San viết:

“Thế kỷ thứ hai mươi chẳng bao lâu sẽ kết thúc, nhưng khủng bố chính trị vẫn còn đó và đó là lý do 1984 vẫn còn có giá trị vào lúc này.”

Những suy tư của Orwell về việc lạm dụng quyền lực chính trị nhiều khi tìm thấy hưởng ứng tại những hoàn cảnh thật là bất ngờ. Trong lúc đang ngồi tù tại Ai Cập, nhà tranh đấu cực đoan Hồi Giáo lúc đó Maajid Nawaz bỗng nhiên thấy cuốn tiểu thuyết Animal Farm đả trả lời cho những trăn trở riêng tư của mình. Ông viết:

“Tôi bắt đầu nối những mạch rời rạc lại và suy nghĩ ‘Trời, nếu cái đám mà đang cùng ở tù với tôi mà lên nắm được chính quyền thì chúng cũng là phiên bản Hồi Giáo của Animal Farm.’” Một nhà đạo diễn Cuba bị bỏ tù không kêu án vì tìm cách dựng một vở kịch dựa trên Animal Farm vào năm 2014. Nhưng ông có bị tù cũng phải vì để làm cho các quan chức Cuba biết rõ quan điểm của mình ông đã để hai con heo đầu đàn một con tên là “Fidel” và con kia tên “Raul.”

Thế nhưng 1984 không phải chỉ có ý nghĩa đối với dân chúng các nước còn sống trong các chế độ độc tài. Ðối với thế giới phương Tây, 1984 cũng gợi cho người ta những cảm xúc sâu đậm.

Ðối với những người Mỹ hiện nay, bối cảnh chiến tranh thường trực của 1984 đưa ra một lời cảnh cáo đáng ghê sợ. Trong cuốn sách, cũng như trong cuộc sống hiện tại của dân Mỹ, chiến tranh nằm sâu trong hậu trường, chỉ đôi khi xuất hiện qua những mẩu tin. Orwell viết trong 1984:

“Winston không thể nhớ chắc chắn có lúc nào nước mình không có chiến tranh.”

Và điều đó đúng đối với tất cả những người Mỹ trong tuổi đôi mươi hoặc trẻ hơn.

Trong một thời đại mà các cuộc chiến mà Hoa Kỳ thực hiện đều chỉ sử dụng “drone” bắn đi những hỏa tiễn hướng dẫn chính xác với một con số nhỏ các lính biệt kích tại những nơi xa xôi của thế giới, cộng với lâu lâu một lần là những cuộc tấn công khủng bố vào Luân Ðôn, Madrid, Paris và New York thì đoạn văn này của Orwell đúng là có tính tiên tri:

“Ðó là một cuộc chiến có mục tiêu giới hạn giữa những phe không thể nào tiêu diệt được lẫn nhau, và không có một lý do cụ thể nào để đánh nhau… Nó chỉ dính líu đến một số người rất nhỏ, hầu hết là được huấn luyện cao độ và không tạo ra bao nhiêu thương vong. Các trận đánh, nếu có xảy ra tại những nơi biên thùy xa xôi mà người ta chỉ có thể đoán một cách mơ hồ… tại những nơi trung tâm văn minh, chiến tranh không có ý nghĩa gì hơn là đôi khi nổ một quả bom tạo ra vài chục người chết.”

Ðiều thứ hai của thế giới hiện nay gợi cho ta thế giới của Orwell là sự nổi lên của các “anh cả” (Big Brother) sau sự kiện 9/11. Chúng ta nay đang sống trong một thế giới mà mọi người đều bị theo dõi, không phân biệt Ðông hay Tây. Trong những năm đầu thế kỷ thứ 21, chính phủ Mỹ thường xuyên cho giết những người tại những quốc gia mà Mỹ không có chiến tranh bằng cách dùng những máy bay điều khiển từ xa. Chiến thuật này trở thành được biết dưới tên “signature strike” và bao gồm những người bị chính phủ Mỹ nghi ngờ là có quan hệ với khủng bố. Và nay với những phương tiện theo dõi mới – cũng như các phương tiện phân tích mới – đã cho phép các chính quyền thành lập những hồ sơ theo dõi một phần quan trọng dân chúng nước họ.

Cố nhiên là chính phủ Mỹ hành động như vậy là phản ứng đối với vụ tấn công khủng bố 9/11 mà Orwell chắc chắn cũng sẽ lên án. Nhưng điều chính trong quan điểm của ông là quyền tự do tư tưởng – chống lại cả sự kiểm soát của nhà nuớc cũng như những kẻ cực đoan dù rằng tôn giáo hay ý thức hệ. Như Orwell viết:

“Nếu tự do mà có một ý nghĩa gì đó thì đó là quyền nói ra những gì người ta không muốn nghe.”

Thành ra trong phương diện này nhân vật Winston của 1984 thấy nguy cơ lớn nhất cho tự do đến không phải từ bên ngoài mà từ chính chính phủ mình.

Thành ra để có thể hiểu thế giới năm 2017, chúng ta có thể trở lại ba tác phẩm hay nhất của Orwell. Thứ nhất Homage to Catalonia, trong đó ông chứng minh rằng phía tả cũng có thể tàn bạo không kém gì phía hữu và trở thành hoài nghi mọi độc quyền về chính trị. Thứ hai Animal Farm mà ông gọi là một truyện thần tiên tân thời, một ngụ ngôn về sự vỡ mộng. và sau cùng 1984 trong đó ông sửa đổi lại câu chuyên kinh rợn truyền thống. Nhưng con quái vật của ông ở đây không phải là Frankenstein mà là nhà nước hiện đại.

Cảnh sát Mississippi đến lầm nhà, khiến có người chết oan

Súp cua

“Ầu ơ… Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/ Về sông ăn cá, về đồng ăn cua,” “Con cua tám cẳng hai càng/Chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày” là những câu hát ru người miền Tây Nam Bộ nghe đi nghe lại từ khi mới lọt lòng cho đến lớn. Xứ tôi chẳng những có sông nhiều mà đồng ruộng cũng nhiều, biển cũng nhiều, cho nên cua là thứ không bao giờ thiếu, có thể nói là “kính thưa đủ thứ các chủng loại cua.”

Khu vực miền Trung có cua đá và cua hoàng đế. Thứ này mắc tiền lắm, thường hấp bia bán nguyên con trong các nhà hàng đặc sản hải sản thôi, không ai lấy cua này nấu súp cua bao giờ.

Hồi nhỏ, tôi đi bắt còng, không phải ở rẫy, mà ở dưới bãi sông khi nước ròng rút cạn nước xuống chòi ra hai bãi sình non hai bên mé sông. Còng nhỏ bằng đầu ngón tay út đủ màu xanh đỏ tím vàng đen trắng đem về thả trong cái hũ keo thủy tinh chơi. Còng lớn thì rang muối hay luộc chấm muối ớt ăn với cơm.

Thịt cua đồng ngọt lạnh, có vị mặn, mùi tanh, tính hàn nên không ai bỏ công xé lấy thịt cua đồng mà giã nguyên con nấu bún riêu, làm mắm, làm nước mắm, rang muối, luộc chấm muối ớt thôi. Cua biển ngon nhứt, mắc tiền nhứt làm được nhiều món ngon hơn cua đồng: xào mặn, chiên chua ngọt, luộc chấm muối tiêu chanh, làm chả, nấu canh, hấp bia… Ngoài cua biển ra còn có con ghẹ biển, lớn bằng con cua biển nhưng thịt mềm hơn ít ngọt hơn, giá tiền cũng rẻ hơn. Con ba khía họ nhà cua cũng lớn bằng con cua đồng hoặc lớn hơn chút ít, thịt ba khía ngon không kém thịt cua biển.

Nhiều cua như vậy, nên người ta phải nghĩ ra nhiều cách để ăn cho ngon mà không bị ngán. Mùa Hè nóng bức này thì phải nấu món súp cua ăn vừa ngon vừa bổ. Súp cua nấu không khó, nhưng tốn nhiều công cho khâu chuẩn bị nguyên vật liệu trước khi nấu.

Cái thời mà cua bắt được tại chỗ chỉ tiêu thụ nội địa, người dân quê mới được ăn nhiều cua biển ngon, làm súp cua chỉ toàn thịt cua chớ không độn thứ gì khác vô, chất lượng trên cả tuyệt vời luôn.

Trước tiên là hầm xương heo cho mềm rục chắt lấy phần lấy nước súp ngọt và trong để riêng. Cua biển đem về rửa sạch, hấp chín rồi gỡ thịt xé nhỏ để riêng. Bắt cá chảo lên bếp, cho thêm chút dầu ăn xào sơ qua thịt cua đã gỡ lúc nãy, nên chút nước mắm ngon nếu thích rồi đổ ra cái tô để đó. Lấy bột năng pha với nước lạnh một lượng vừa đủ, tùy theo số người ăn trong gia đình mà pha bột năng lỏng nhiều hay ít cho phù hợp.

Lấy cái xoong khác đổ nước hầm xương vô nấu cho sôi lên rồi đổ tô thịt cua vô xoong, nấu cho sôi lại lần nữa. Nếu dùng trứng cút thì luộc trứng cút lột bỏ vỏ để riêng, dùng trứng vịt hay trứng gà thì đập trứng vô tô đánh cho tan đều rồi đổ vô xoong súp đang sôi, vừa đổ vừa lấy đôi đũa khuấy theo một chiều cho trứng chín thành sợi vân trong nồi súp. Xong rồi đổ bột năng lỏng đã pha vô, đổ từ từ vừa đổ vừa khuấy đều, canh làm sao cho nước súp không quá đặc hoặc quá lỏng. Nêm thêm chút bột canh, hạt nêm hoặc muối, bột ngọt, nếm thử cho vừa ăn. Bỏ trứng cút luộc đã lột vỏ lúc nãy vô nồi đảo cho đều, chờ sôi lại lần nữa thấy bột chín kỹ, nước súp trong hơi sền sệt thì tắt lửa.Vậy là múc ra chén ăn nóng, khi ăn rắc thêm hành lá, rau mùi xắt nhỏ, hạt tiêu xay lên trên mặt.

Nấu súp cua cách này rất nhiều chất dinh dưỡng, cho con nít ăn thì quá tốt luôn, có điều đừng rắc tiêu vô các bé không ăn được.

Bây giờ, cua biển đã trở thành mặt hàng xuất khẩu, đồng nghĩa với việc người dân muốn ăn con cua cũng phải đắn đo nhìn trước ngó sau cái túi tiền của mình. Do đó, người ta nấu súp cua bằng cách độn thêm nhiều thứ khác không liên quan đến cua, còn thịt cua thì có chút xíu hoặc không phải cua mà là bà con họ hàng với cua thôi.

Ðầu tiên cũng hầm xương heo lấy nước súp giống như cách trên. Lột vỏ tôm tươi lấy thịt tôm đập giập dập xắt nhỏ ra cỡ một chén ăn cơm. Hấp cua rồi xé lấy thịt như cách làm ở trên, cũng lấy một chén thịt cua. Thịt nạc heo luộc cho mềm rồi cắt ngang sớ, xé nhỏ ra giả làm thịt cua. Ngâm nước cho mềm rồi hấp chín một chén hột bắp loại bắp dùng để nấu xôi bắp, tức loại hột bắp đã được lột bỏ lớp vỏ dai bên ngoài (có bán sẵn hột khô ngoài chợ). Cũng ngâm nước rồi hấp chín một chén hột đậu Hà Lan giống như hột bắp.

Bắc xoong nước súp lên bếp cho sôi lên rồi cho tôm, cua, thịt xé, đậu Hà Lan, hột bắp hấp vô chung nấu cho sôi lên. Xong cho thêm trứng gà (hoặc vịt), trứng cút luộc vô khuấy giống như cách trên rồi thêm bột năng pha nước lỏng vào từ từ thấy vừa hơi sền sệt là được. Múc ra ăn khi súp cua đang nóng bốc khói, cho thêm hành lá, rau mùi, tiêu xay cho thơm. Nồi súp cua với số lượng nguyên liệu này có thể cho mười người ăn là vừa đủ.

Lúc nào cua mắc tiền quá hay chưa trúng mùa cua thì dùng con ghẹ biển hấp lấy thịt thay thế thịt cua. Ăn cũng ngon xem sém cua chính hiệu cỡ tám mười.

Có lần, tôi đi chợ mua ba khía muối, thấy lóng rày không có ba khía lớn, toàn loại nhỏ cỡ trái chanh vườn trở xuống thôi. Tôi hỏi bà bán ba khía sao không có ba khía con bự? Bà bán ba khía nói ba khía bự bây giờ không ai muối nữa, muối ba khía bự lâu ăn mà bán không được giá bằng chở lên Sài Gòn bán tươi. Tôi hỏi tới chớ ở Sài Gòn người ta mua ba khía tươi để làm cái gì? Bả nói thì để bán cho mấy nhà hàng lớn làm súp cua. Hóa ra là vậy, lâu nay vô nhà hàng ăn cúp cua cho sang, té ra là ăn súp ba khía chớ hổng phải cua nghen bà con.

Còn mấy cái xe đẩy bán rong súp cua ngoài đường hoặc ngay cổng các trường tiểu học ở Sài Gòn có vài ngàn đồng một chén thì trong đó làm gì có miếng cua nào, chỉ có cái tên thôi nhe. Chớ bán giá rẻ như vậy cho học trò ăn mà có cua thiệt thì lấy gì có lời mà sống. Tôi đã mua súp cua cổng trường này ăn thử rồi, vừa ăn vừa cố trợn con mắt lên coi thứ gì trong đó thì thấy thành phần chủ yếu là nước pha bột năng với muối, bột ngọt. Hột bắp, hột đậu hấp, thịt heo xé nhỏ lợn cợn một ít với trứng vịt, còn lác đác vài miếng nhỏ xíu bằng cái móng tay trắng trắng hồng hồng có khả năng là hịt con ghẹ hấp nhiều hơn, bởi lẽ nó bở và không ngọt như thịt cua biển. Cái này kêu là “tiền nào của nấy” chớ biết làm sao.

Ðừng tưởng mua cua ở xứ cua thì rẻ. Nếu đang ở Sài Gòn cứ ra chợ mà mua ghẹ về nấu súp cua ăn rẻ hơn mua ghẹ ở Vũng Tàu hay Ninh Thuận, nó chém cho gãy cổ.

Siêu thị bên Mỹ này có bán cua biển đông lạnh con rất lớn, mua đem về rã đông, rửa sạch rồi hấp chín lấy thịt xé ra nấu súp cua là đúng kiểu ngon, bổ, rẻ luôn đó. Ờ, có lần đi chợ Việt, thấy có bán thịt càng cua hấp chín giữ lạnh đóng vỉ (không biết cua gì, đã bóc lấy thịt nạc sẵn), mỗi vỉ chừng hai trăm gram, giá rẻ rề có năm đồng bạc một vỉ. Mua cái này đem về rã đông, trụng qua nước sôi rồi đổ vô rổ cho ráo nước rồi nấu súp cua, không cần phải xé như mua cua nguyên con. Thiệt là quá tiện lợi đó chớ.

Little Saigon: Ðồng hương Bình Thuận khắp nơi về dự Picnic Hè 2017

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy, nhiều đồng hương đến tham dự buổi Picnic Hè 2017, do Hội Thân Hữu Bình Thuận Nam California tổ chức tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley.

Theo ban tổ chức, hàng năm, hội có tổ chức hai lần hội ngộ gồm Mừng Xuân Mới và buổi Picnic Hè để đồng hương Bình Thuận có dịp họp mặt với gia đình và thân hữu xa gần cùng chung vui và hàn huyên tâm sự. Chương trình còn có phần văn nghệ đặc sắc, vui tươi.

Trong buổi picnic, hội cung cấp nước uống và một số món ăn. Quý đồng hương đóng góp những món ăn đặc sản của quê hương Bình Thuận làm cho buổi họp mặt thêm phần phong phú.

Ðặc biệt lần này, ngoài đồng hương tại Nam California và từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ còn có những người đến từ Canada, Pháp và Việt Nam.

Ông Tạ Trung, cư dân Huntington Beach, hội trưởng, kiêm trưởng ban tổ chức cho nhật báo Người Việt biết là hội được thành lập vào năm 1988, lúc đó ông Trung là phó hội trưởng nội vụ. Ðến 2001, ông là hội trưởng, một thời gian sau, ông là một trong những cố vấn của hội.

Thời gian gần đây, những thành viên trong chấp hành và các cố vấn của hội cần sự có mặt của ông để đảm trách chức hội trưởng, và ông đã tìm thêm một số thành viên trẻ tham gia trong ban điều hành để tạo thêm những sinh hoạt mới lành mạnh, nhằm duy trì hội được lâu bền và phát triển hơn.

“Mục đích chính là giúp đỡ đồng hương Bình Thuận về ‘quan hôn tang tế’ hoặc giúp đỡ cho những người trong hoàn cảnh còn khó khăn khi mới định cư tại Hoa Kỳ, hội sẽ giúp cho họ một số tài chánh hoặc hướng dẫn họ những sinh hoạt thông thường trong đời sống trên xứ Mỹ,” hội trưởng cho biết.

“Ngoài ra, hàng năm, hội còn đóng góp cho cộng đồng như tặng một số tiền cho Giải Khuyến Học do Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tổ chức; Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh do Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH tổ chức và còn yểm trợ cho nhiều tổ chức từ thiện khác,” ông cho biết thêm.

Tân ban chấp hành Hội Thân Hữu Bình Thuận. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tuy bên ngoài nắng Hè chói chang, nhưng trong khuôn viên tổ chức cũng có nhiều bóng mát và gió biển phảng phất vào làm mát rượi những đồng hương đến tham dự.

Sau lời tuyên bố khai mạc của trưởng ban tổ chức, cô Tuyết Minh, hoạt náo viên của chương trình giúp vui văn nghệ.

“Những món ăn hôm nay gồm có xôi 3 món, cơm chiên, gỏi gà, bánh bao, chả giò, pate chaud, pizza, bánh bột lọc, bánh mì, chả cá, chè trôi nước, chè đậu, hột é, và còn nhiều thứ nữa. Xin bà con cứ tự động đến chọn món ăn cho mình,” cô thông báo.

Sau đó, hội trưởng giới thiệu tân ban chấp hành của hội trong nhiệm kỳ 2017-2019, gồm có các ông: Tạ Trung (hội trưởng), Nguyễn Văn Tạo (hội phó ngoại vụ), Trần Tuấn Anh (hội phó nội vụ), Nguyễn Xuân Thùy (tổng thư ký) và bà Nguyễn Hồng Thúy (thủ quỹ).

Giáo Sư Monte Ung, cư dân Fountain Valley, cựu giáo sư của đại Học USC trên 45 năm (1970-2015), định cư tại Hoa Kỳ 1956. Ông là cố vấn của Hội Thân Hữu Bình Thuận Nam California từ khi sáng lập cho đến bây giờ.

“Tuy tôi không phải dân được sinh ra ở Bình Thuận, nhưng vì trước kia thân phụ của tôi là Bác Sĩ Ung Văn Vy đã làm việc tại Bình Thuận và ông đã mất ở xứ này. Vì thế, mỗi khi nhớ đến cha của tôi là tôi nhớ đến Bình Thuận. Từ khi hội này ra đời cách đây đã hơn 30 năm, năm nào tôi cũng đều có mặt trong những lần tổ chức họp mặt, và tôi đã được vinh dự là, những đồng hương Bình Thuận đã cho tôi được làm cố vấn của hội từ ngày đầu lập hội cho đến bây giờ,” giáo sư tâm sự.

Các cựu nữ sinh Trung Học Phan Bội Châu Phan Thiết, sau hơn 40 năm ly hương vẫn ‘tung tăng’ như ngày nào. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chị Ðinh Thị Hòa, đến từ Canada, cựu học sinh Trung Học Phan Bội Châu, Phan Thiết, 1974. Ðây là lần thứ nhì chị đến tham dự buổi hội ngộ Bình Thuận tại Little Saigon, nói: “Canada cũng có Hội Thân Hữu Bình Thuận Toronto, nhưng không được đông người như ở California, nên khi chúng tôi đọc báo thấy anh Tạ Trung tổ chức họp mặt Hè 2017 ở Little Saigon thì chúng tôi cũng muốn đến tham dự.”

Chị nói thêm: “Tôi có đến dự Hội Ngộ Bình Thuận 2014 tại California. Lâu quá rồi, tôi mới gặp được thêm một số bè bạn học cũ nữa, mừng quá. Sau mấy chục năm xa cách, giờ gặp lại cũng không nhận ra mặt mũi của người nào là bạn của mình nữa, tại vì tụi này cũng đã có tuổi rồi, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ mãi. Khi nhận ra được bạn cũ của mình, vừa mừng, vừa nhớ về những kỷ niệm lúc còn đi học dưới mái trường thân yêu Phan Bội Châu, thì mình cảm thấy sung sướng và tâm hồn được trẻ trung lại rất nhiều.”

Cùng đi chung với chị Hòa là chị Ðinh Thị Thuận, đến từ Việt Nam, sang Mỹ được bảy lần, có tham dự buổi Hội Ngộ Cựu Học Sinh Phan Bội Châu Phan Thiết vào mấy năm trước tại California và lần tổ chức picnic Hè này, chị nói: “Tuy tôi đã đến Mỹ nhiều lần, nhưng được hội ngộ với đồng hương Bình Thuận chỉ hai lần, lần nào cũng vậy, khi đến Nam California thấy đồng hương ở hải ngoại vẫn còn gắn bó như ngày nào thì tôi cảm động lắm. Ngày xưa, ở Phan Thiết chỉ có một trường trung học công lập thôi, đó là Trung Học Phan Bội Châu, vì thế, bạn cũ học cùng trường rất nhiều. Sau 1975, có nhiều thầy cũ bạn xưa hơn mấy mươi năm xa cách, hôm nay được gặp lại nhau trên xứ người thì không gì hạnh phúc bằng.”

Rồi sau đó chị “bật mí” thêm, chị là mẹ của ca sĩ Ðức Tuấn. Nhân vụ “khoe” những nhân vật nổi tiếng của Bình Thuận, hội trưởng Tạ Trung thêm vào: “Xứ sở Phan Thiết, Bình Thuận cũng có những danh ca nổi tiếng như: Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết, Nhật Trường, Anh Khoa, Trang Mỹ Dung, Mỹ Thể, Tuấn Vũ,… Ðặc biệt nhất là xướng ngôn viên thể thao Huyền Vũ, mà trước 1975, ai hâm mộ túc cầu đều phải biết đến ông. Và bài nhạc “Thuyền Viễn Xứ,” nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc theo bài thơ của thi sĩ Huyền Chi, chồng của bà là ông Trần Văn Tường, cựu giáo sư của Trung Học Phan Bội Châu.”

Cảnh sát Virginia bắn chết một ông cầm dao, rìu đi giữa phố

Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tại Chicago (1/2)

Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 đã được khai mạc long trọng tại thành phố Skokie, Illinois tiểu bang Chicago. Hàng trăm Phật tử của các chùa khắp nơi trên Hoa Kỳ và Canada về tham dự . Khóa tu học năm nay lần đầu tiên được tổ chức bởi Giáo hội Phật giáo VN thống nhất Hoa Kỳ và Canada.

Obamacare đi về đâu?

WASHINGTON DC (NV) – Chiều Thứ Tư, 26 Tháng Bảy, Thượng Viện lại không thông qua được một dự luật xóa bỏ đạo luật y tế ACA của cựu Tổng Thống Obama; quen gọi là Obamacare. Trong những ngày tới, các nghị sĩ Cộng Hòa sẽ làm gì tiếp để đạt mục tiêu “xóa bỏ và thay thế đạo luật ACA đang thi hành?”

Như chúng ta đã biết, sáng ngày Thứ Ba, 25 Tháng Bảy, đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Donald Trump đã thành công khi Thượng Viện chấp thuận đem ra bàn vấn đề này, với tỷ số sát nút.

Có 50 nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận, và Phó Tổng Thống Pence, ngồi chủ tọa các phiên họp của Thượng Viện theo Hiến Pháp quy định, bỏ lá phiếu quyết định để đạt tỷ số 51/50. Tất cả 48 nghị sĩ Dân Chủ chống và hai nghị sĩ Cộng Hòa cũng chống.

Nhưng ngay chiều Thứ Ba, dự luật xóa và thay Obamacare của ban lãnh đạo Thượng Viện được đưa ra bàn và bị bác bỏ với 57 phiếu, và 43 phiếu thuận. Ðây là dự luật đã được nghị sĩ trưởng khối đa số soạn thảo và thay đổi theo nhiều đề nghị của các nghị sĩ khác, nhưng vẫn có chín nghị sĩ Cộng Hòa không đồng ý. Dự luật này, nếu ban hành, sẽ làm cho khoảng 22 triệu dân Mỹ mất bảo hiểm.

Chiều Thứ Tư, 26 Tháng Bảy, một dự luật khác được đưa ra bỏ phiếu. Ðó là dự luật đã được các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa thông qua năm 2015, nhưng bị cựu Tổng Thống Obama phủ quyết.

Tổng Thống Trump đã thúc đẩy Thượng Viện hãy đưa ra bỏ phiếu lại, nếu được cả hai viện thông qua thì ông Trump chắc chắn sẽ ký ban hành. Nhưng khi kiểm phiếu, chỉ có 45 nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ. Bảy người đã bác bỏ, mặc dù vào năm 2015, ngoài bà Susan Collins, sáu người kia đã bỏ phiếu chấp thuận. Các nghị sĩ Dân Chủ, 48 người đều chống. Nếu dự luật này trở thành luật, sẽ có 32 triệu người mất bảo hiểm.

Mọi người đang thắc mắc: Giái lãnh đạo Cộng Hòa ở Thượng Viện sẽ làm gì tiếp?

Trong mấy ngày tới, Thượng Viện có thể sẽ thảo luận về một dự luật được thu hồi Obamacare, gọi tên là Thu Hồi Mỏng (skinny repeal), với hy vọng được trên 50 phiếu thông qua. Dự luật Cải Tổ Mỏng này sẽ chỉ xóa bỏ một số điều khoản trong ACA mà tất cả đảng Cộng Hòa muốn xóa; đầu tiên là không bắt buộc mọi công dân Mỹ phải có bảo hiểm y tế, và buộc các xí nghiệp phải tổ chức mua bảo hiểm cho nhân viên, nếu không sẽ bị phạt; và xóa bỏ hẳn những khoản thuế đánh trên các dụng cụ y khoa. Ngoài ra, các điều mà đảng Cộng Hòa muốn thay đổi như xóa món thuế phụ trội đánh trên lợi tức cao hơn 250,000 đô la một năm; cắt bớt chương trình Medicaid (Medical ở California); và cắt bớt trợ cấp cho giới trung lưu không đủ tiền mua lấy bảo hiểm bị nhiều người chống đối, sẽ khó được đa số nghị sĩ chấp nhận sẽ có thể bị bỏ qua.

Nếu Thượng Viện thông qua được một dự luật Cải Tổ Mỏng, sẽ đến lúc phải dung hòa dự luật này với dự luật mà Hạ Viện đã thông qua tại Hạ Viện vào Tháng Năm vừa qua. Việc thỏa hiệp giữa hai dự luật sẽ khó khăn vì dự luật của Hạ Viện rất nặng tay, sẽ khiến cho 23 triệu người mất bảo hiểm, đến nỗi chính Tổng Thống Trump phải chê là “dữ quá” (mean).

Nếu hai viện không thể thỏa hiệp và thông qua được một dự luật nào thì tình trạng sẽ ra sao?

Khi đó, đạo luật ACA, tức Obamacare sẽ tiếp tục có hiệu lực. Những người được hưởng Medicaid (hay Medical) sẽ giữ được bảo hiểm. Những người trung lưu đang được trợ cấp để mua bảo hiểm sẽ tiếp tục được trợ cấp nhưng chính phủ có quyền giảm bớt món tiền này. Những người lợi tức trên 250,000 đô la sẽ tiếp tục đóng thêm thuế để ngân sách có đủ tiền trả các khoản chi phí này.

Nhưng chính phủ và Quốc Hội sẽ phải quyết định bảo đảm cho các hãng bảo hiểm an lòng rằng các khoản trợ cấp được tiếp tục; nếu không thị trường bảo hiểm sẽ xáo động và nhiều người sẽ mất bảo hiểm. Chính phủ cũng có thể làm giảm hiệu lực của Obamacare bằng cách thả lỏng, ngưng truy tố những người không có bảo hiểm và các xí nghiệp không mua bảo hiểm cho nhân viên. Khi đó, sẽ các hãng bảo hiểm sẽ chỉ thu hút được những người bệnh nặng đi mua bảo hiểm lấy, hậu quả là giá mua (premium) sẽ tăng vọt lên, nhiều người sẽ phải bỏ.

Khi đó, các dân biểu và nghị sĩ thuộc hai đảng sẽ phải hợp tác để giữ cho thị trường bảo hiểm y tế không sụp đổ, nếu không họ sẽ bị các cử tri trừng phạt trong cuộc bỏ phiếu năm 2018. (DT)

Thượng Viện Mỹ bác bỏ dự luật huỷ Obamacare

Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tại Chicago (2/2)

Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 đã được khai mạc long trọng tại thành phố Skokie, Illinois tiểu bang Chicago. Hàng trăm Phật tử của các chùa khắp nơi trên Hoa Kỳ và Canada về tham dự . Khóa tu học năm nay lần đầu tiên được tổ chức bởi Giáo hội Phật giáo VN thống nhất Hoa Kỳ và Canada.

Ðinh Thế Huynh sang Nhật chữa bệnh, ‘an dưỡng’ ở Phú Quốc

HÀ NỘI (NV) – Ông Ðinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí Thư của đảng CSVN, nhân vật được cho là đứng hàng thứ 5 trong danh sách các lãnh đạo chóp bu, đã phải sang Nhật chữa bệnh và hiện đang “an dưỡng’ ở Phú Quốc, theo tiết lộ của Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Ðức.

Vì lý do này, ông Ðinh Thế Huynh vắng bóng trên các diễn đàn chính trị ở Việt Nam kể từ sau Hội Nghị Trung Ương 5, được tổ chức vào Tháng Năm, 2017.

Thông tin về “Sức khỏe của ông Ðinh Thế Huynh” của Facebooker Truong Huy San tung ra vào sáng 26 Tháng Bảy, lập tức có hơn 1,700 người “like” và “share.”

Facebooker Truong Huy San, hay nhà báo Huy Đức, tác giả bộ sách ‘Bên Thắng Cuộc’ và là người am hiểu tình hình chính trị tại Việt Nam.

Theo Facebooker Truong Huy San, kể từ hồi Tháng Năm, ông Huynh “chưa một lần xuất hiện trước công chúng cũng như trước các hoạt động của đảng. Ông cũng không tiếp xúc cử tri hay tham gia kỳ họp thứ ba của Quốc Hội.”

Vẫn theo Facebooker này, “Vì ông Ðinh Thế Huynh là người đứng thứ năm trong số những người có ảnh hưởng nhất đến các quyết sách quốc gia nên công chúng có quyền biết tình hình sức khỏe và năng lực ra các quyết định của ông. Ban Bí Thư nên có một thông báo về sự vắng mặt của ông Huynh. Sức khỏe của lãnh đạo không phải là bí mật quốc gia. Cần tạo ra tiền lệ công khai trước dân, trước đảng.”

Ông Ðinh Thế Huynh, 64 tuổi, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư đảng CSVN, người được cho là có nhiều khả năng thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò tổng bí thư đảng CSVN, nên sự vắng mặt gần hai tháng nay của ông rất đáng được chú ý.

Hồi cuối Tháng Mười, 2016, ông Huynh có chuyến thăm đầu tiên Hoa Kỳ, bởi vì ông là lãnh đạo cao thứ nhì trong đảng CSVN sau Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông “có đủ tư cách” nói chuyện với Washington.

Trước đó, thủ tục ngoại giao của Mỹ không bao giờ tiếp lãnh đạo đảng trong một hệ thống chính trị “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý.” Sự kiện mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Washington, DC, cách đây ba năm đã phá bỏ thủ tục này.

Lâu nay, sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính Trị lẫn ủy viên Trung Ương Ðảng CSVN đều được cho là “bí mật.”

Vào ngày 12 Tháng Tám, 2015, báo điện tử VietNamNet dẫn lời ông Huỳnh Ngọc Sơn, phó chủ tịch Quốc Hội, phàn nàn hội chứng “mật” rằng: “Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh sao phải mật? Sao không cung cấp sớm cho báo chí, để báo chí phải canh chụp từ xa, rồi độc quyền ảnh…” Theo ông, trong khi đó, người dân muốn hỏi về thông tin đang tràn lan trên mạng có thật không nhưng căn cứ vào “mật” thì cơ quan chức năng có quyền từ chối.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN, trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Ðảng CSVN được gia đình đưa sang Hoa Kỳ để điều trị bị nhiễm độc phóng xạ. Cho tới khi dư luận xã hội có quá nhiều tin đồn thổi về bệnh tình của ông thì ngày 29 Tháng Mười Hai, 2014, Thành Ủy Ðà Nẵng mới xác nhận với báo chí rằng ông Nguyễn Bá Thanh vẫn sống và đang được chữa bệnh tại Mỹ.

Cũng thời điểm đó, ông Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương, khẳng định tin đồn “ông Thanh bị đầu độc” là điều xuyên tạc. Tuy nhiên, đến ngày 9 Tháng Giêng, 2015, phi cơ chở ông Thanh từ Mỹ về Việt Nam và được truyền thông nhà nước đưa tin là sức khỏe của ông vẫn bình thường, vẫn ăn được cháo. Cuối cùng, ngày 13 Tháng Hai, 2015, ông qua đời, ngay trước Tết Nguyên Ðán.

Tương tự là tình hình sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Trong suốt một thời gian dài, ông đều vắng mặt trong các sự kiện chính trị quan trọng ở trong nước. Ông không tham dự Ðại Hội Thi Ðua Quyết Thắng Toàn Quân lần thứ IX năm 2015 khai mạc sáng 1 Tháng Bảy, 2015, tại Hà Nội. Ông cũng vắng mặt trong cuộc họp Chính Phủ thường kỳ Tháng Sáu hôm 29 Tháng Sáu, 2015. Và vì lý do sức khỏe ông Phùng Quang Thanh cũng không tham gia được chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Một thời gian dài các mạng xã hội dồn dập tin đồn về ông. Cuối cùng, ngày 1 Tháng Bảy, 2015, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương cho hay ông Phùng Quang Thanh “đã đi Pháp trị bệnh cách đây một tuần,” và cho biết ông Thanh “đã được phẫu thuật, có thể là một khối u phổi.”

Với việc loan tin về “sức khỏe bí mật” của ông Ðinh Thế Huynh trên Facebook của nhà báo Huy Ðức, Facebooker Nguyễn Vinh Trung nhắc lại sức khỏe ông Phùng Quang Thanh: “Có ai biết tin gì của ông Phùng Quang Thanh không nhỉ, cho em biết với, vì tò mò lâu rồi không thấy ông ấy đâu cả.”

Còn với nhiều, chuyện sức khỏe của ông Ðinh Thế Huynh là: “Có ông Huynh hay không vẫn thế dân nào quan tâm ba cái chuyện linh tinh đó với lại ông ấy có phải là người tài giỏi gì cho cam,” Facebooker Quan Vũ viết.

Facebooker Tri Trung Nguyen bình luận: “Nước mình rất khác biệt. Có những tay đang rất khỏe, đột nhiên xin đi nước ngoài chữa bệnh rồi lặn luôn. Có những tay không thấy mặt từ rất lâu nhưng cứ thông báo là rất khỏe.”

Facebooker Trần Như Vân thì: “Ðảng lãnh đạo, người này chết hoặc bệnh nặng không làm việc được, đảng cử người khác thay, dân đâu có quyền gì mà quan tâm.” (Q.D.)

Đình chỉ phó chủ tịch phường Hà Nội vì đòi tiền cấp giấy khai tử

Cụ Ông Phạm Văn Vinh

Anh Thomas Phạm Quang Tiệp

Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm

Cụ Ông Vincente Đỗ Tất Tế

Cụ Bà Quả Phụ Lê Quang Bửu

Ông Thomas Phạm Quang Tiệp

Ông Hồ Phước Đức

Học Khu Garden Grove mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại trường

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong nỗ lực mở rộng các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần tại trường học, Học Khu Garden Grove tuyển dụng một cán sự xã hội, cô Clara D’Agostino, để phụ trách việc hỗ trợ tại chỗ cho các trường có nhiều nhu cầu về lãnh vực này.

Thông cáo báo chí của học khu cho biết, ngoài việc giám sát một số sinh viên thực tập hiện đang theo học ngành xã hội, cô D’Agostino và nhóm sinh viên này sẽ đảm trách các dịch vụ ngăn ngừa, cố vấn tại chỗ, theo dõi các trường hợp học sinh đang cần được giúp đỡ tại các trường tiểu học, trung học cấp I và trung học cấp II trong học khu.

“Hiện nay trên toàn quốc, các trường đang hướng tới việc cung cấp các dịch vụ y tế tâm thần ngay tại trường nhằm cung cấp sự trợ giúp kịp thời cho học sinh và giảm thiểu thời gian nghỉ học. Mục tiêu của chúng ta là cung cấp một hệ thống hỗ trợ nhằm phát hiện sớm những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và cung cấp cho các em học sinh sự hỗ trợ cần thiết để các em thành công,” ông Walter Muneton, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, được trích lời nói.

Một ủy viên khác của hội đồng, Luật Sư Dina Nguyễn, nhân dịp này cho biết: “Ðây là một nỗ lực rất quan trọng, cần sự quan tâm và hỗ trợ sớm từ phụ huynh và nhà trường, nhất là đối với các học sinh tuổi vị thành niên.”

“Mặt khác cũng quan trọng không kém là dịch vụ này cần được trải dàn đến tất cả các trường trong học khu, tùy theo ngân sách và nhu cầu của số học sinh từng trường. Trường nào có nhu cầu cao thì ưu tiên trước, vì chậm trễ thì con em là người bị thiệt thòi nhiều nhất,” bà nói.

Ðể cung cấp thêm chi tiết, Tiến Sĩ Arthur Cummins, giám đốc Học Sinh Vụ của học khu, và là người điều hành chương trình hỗ trợ y tế tâm thần, nói với nhật báo Người Việt: “Chúng tôi hỗ trợ thêm những dịch vụ y tế tâm thần tại trường, vì đó là chiều hướng được áp dụng trên toàn quốc hiện nay để kịp ngăn chặn và chữa trị từ khi phát hiện sớm.”

“Tuy nhiên, chỉ có bốn trường trong số 66 trường của Học Khu Garden Grove sẽ cung cấp dịch vụ này vào niên học mùa Thu năm nay. Ở Santa Ana, đó là hai trường tiểu học Heritage và Russell; và trường trung học cấp I Fitz. Ở Fountain Valley là trường trung học cấp II Los Amigos,” ông cho biết thêm.

Ðể được hưởng dịch vụ này, trước hết, giáo viên hay nhân viên nhà trường có thể điền một giấy giới thiệu (referral form) nếu nhận thấy học sinh có những hành vi chứng tỏ có nhu cầu cần được hỗ trợ.

“Căn cứ vào giấy giới thiệu này, người cán sự xã hội (cô D’Agostino) sẽ làm giấy xin phép và liên lạc ngay với phụ huynh của học sinh được giới thiệu, để trình bày các bước kế tiếp phụ huynh phải làm gì để con em được chăm sóc ngay,” ông giải thích.

Tuy nhiên, theo cô Abby Milone, phát ngôn viên của Học Khu Garden Grove: “Học sinh và phụ huynh bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo cho bất cứ nhân viên nào của nhà trường về nhu cầu cần nói chuyện với một cố vấn về tình trạng của con em mình.”

“Ở bậc tiểu học, nhà trường sẽ cung cấp chuyên viên tâm lý (psychologist) khi cần thiết. Riêng Trung học cấp I và cấp II, trường có các cố vấn (counselor) và chuyên viên tâm lý tại chỗ, năm ngày một tuần. Ngoài ra học khu cũng có hợp đồng với bốn cơ sở dịch vụ y tế tâm thần trong cộng đồng để trực tiếp hỗ trợ cho trường học khi được yêu cầu,” cô Milone nói.

“Thêm vào đó, chúng tôi còn có cô D’Agostino, cán sự xã hội tại trường, cùng toán sinh viên thực tập, để bảo đảm sức khỏe tâm thần của học sinh được chăm sóc chu đáo,” phát ngôn viên học khu nói thêm.

Theo bản thông cáo, cô D’Agostino tốt nghiệp cao học ngành xã hội tại UCLA. Cô được huấn luyện và được cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Cán Sự Xã Hội chuyên về các trường hợp bị tổn thương. Cô có rất nhiều kinh nghiệm hỗ trợ các học khu với việc áp dụng các dịch vụ tâm thần hữu hiệu.

Cùng Tiến Sĩ Cummins, cô D’Agostino sẽ thu thập dữ liệu để theo dõi sự thành công với các dịch vụ xã hội, chấn chỉnh hành vi và cảm xúc nhằm giúp học khu phát triển các dịch vụ tâm thần dành cho toàn thể học sinh. Học Khu Garden Grove sẽ tiếp tục hợp tác với các trường đại học địa phương để mở rộng chương trình này.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với nhân viên nhà trường nơi con em theo học. Trang web của Học Khu Garden Grove là www.ggusd.us

–—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Tàu do thám Trung Quốc xuất hiện gần nơi chiếm hạm Mỹ-Úc tập trận

Chùm hoa ti gôn

Một người ở điện thoại vùng 626 gửi cho tôi tin nhắn có mấy tấm hình chụp những chùm hoa ti gôn sum suê màu hồng thẫm rất đẹp. Tôi vừa thích thú ngắm hoa, vừa ngạc nhiên tự hỏi thầm: “Ai vậy nhỉ?”

Mãi đến cái tin nhắn thứ tư, tôi mới đọc được vài dòng thăm hỏi thân tình của con gái một người bạn chí thiết hiện định cư ở San Diego, như sau: “Cháu là con của mẹ Vân. Mẹ cháu bảo gửi cho cô xem hình mấy bụi ti gôn mẹ cháu trồng trong vườn nhà để cô nhớ lại ngày xưa. Lâu lắm cháu không gặp cô nhưng biết cô vẫn khỏe…”

Không có hoa ti gôn, tôi vẫn chưa bao giờ quên mẹ của cô bé và cả cô nữa vì cô là hình ảnh đúc khuôn của bà, có khác chăng là khi mẹ cô và tôi “đàn đúm” với nhau loanh quanh ở khu Ðò Cồn thì có lẽ chúng tôi chỉ ở tuổi con gái của cô bây giờ thôi, nghĩa là rất trẻ, trẻ lắm.

Nhà chúng tôi gần nhau. Ðứng ở cổng vào nhà Vân thấy rõ mồn một cổng vào nhà tôi. Chúng tôi chỉ bắt đầu thân thiết với nhau sau khi cả hai đứa cùng thi đậu kỳ thi nhập học lớp Ðệ Thất trường nữ trung học Ðồng Khánh. Tuy nhiên, vì được xếp lớp khác nhau, tôi ở Ðệ Thất B1 và Vân ở B3 nên chúng tôi lại có những bạn cùng lớp riêng.

Ở trường, vào giờ chơi, chúng tôi ra chơi ở những khoảng sân khác nhau. Không biết Vân có để ý gì đến tôi những lúc ấy không nhưng tôi thường thấy Vân đi lại trong sân, chuyện trò với Cầm và Giảng, hai cô bạn họp với Vân thành một bộ ba không rời suốt những năm trung học Ðệ Nhất cấp cho đến hết lớp Ðệ Tứ. Ở tuổi mới lớn, cả ba như những bông hoa hàm tiếu đầy hương sắc, mỗi cô một vẻ.

Vân có khuôn mặt phúc hậu, đôi lông mày đậm ôm kín khuôn mắt với ánh nhìn hiền hòa, đôi môi đầy đặn, hơi cong, như cánh một đóa hồng chớm nở. Ðặc biệt Vân có đôi tai rất đẹp, thành quách tròn trịa, rất cân xứng với toàn bộ dung mạo sáng như trăng của cô. Bên cạnh Vân, Giảng có khuôn mặt vuông, làn da bánh mật, hai mắt to màu hạt dẻ và nụ cười rộng. Cầm ở giữa, là gạch nối dịu dàng với khuôn mặt thon, đôi mắt bồ câu tươi tắn, da trắng mịn, chiếc cằm hơi đưa ra khiến khi nói hay cười, đôi môi cô có một chút nũng nịu tự nhiên đầy nữ tính.

Cả bốn chúng tôi nhà ở bên tả ngạn sông Hương, cách trường từ 5 tới 7 cây số, tôi ở gần Vân nhưng xa nhất. Vân đi và về học với Cầm, Giảng qua Gia Hội, rẽ vào đường Trung Bộ, chỉ còn chừng nửa cây số mới một mình qua Ngự Viên hay Ao Hồ là về tới nhà. Trái lại, tôi từ biệt các bạn đồng hành rất sớm, ngay từ bên này đầu phố Trần Hưng Ðạo, một mình đi quãng đường còn lại theo lộ trình tùy thích: Gia Long với phố phường đông vui, tấp nập hay Hàng Ðường men theo bên này nhánh sông êm ả xuôi về Bao Vinh với hàng thuyền neo bến, bên kia sông là Hàng Bè với những khóm nứa san sát ngâm mình dưới nước, ngọn vươn lên trời.

Cũng có hôm nhớ ngôi nhà cũ tuổi thơ, tôi chọn đi con đường Gia Hội, qua ngôi chùa nhỏ cheo leo ở mom sông, thẳng xuống Ngự Viên hay Ðò Cồn-Ao Hồ. Những chiều vui chân, tôi mải miết xuống tới ngõ Trường Trạch để về nhà vì nhớ mấy cây mít trĩu quả, mấy cây khế hoa tím li ti trong vườn những ngôi nhà dọc hai bên con ngõ chật, nhớ cái am lên đồng có cây bàng rơi những trái chín vàng nằm khêu gợi trong vũng nước mưa.

Chỉ những ngày nghỉ cuối tuần không đi học, Vân mới chạy đi tìm tôi, có lẽ chạnh lòng vì biết tôi cô đơn trong khu vườn rộng nên muốn rủ tôi sang bên nhà Vân lúc nào cũng đông vui tiếng nói cười của cả một gia đình con đông mà bố mẹ còn trẻ.

Bố Vân trong quân đội, xuề xòa, dễ tính. Mẹ Vân ở nhà nội trợ, trông nom con cái, hầu như chưa bao giờ tôi thấy bà vắng nụ cười. Bố mẹ Vân xưng hô anh em với nhau, khiến tôi ngạc nhiên khi nghe lần đầu nên tôi hỏi Vân: “Sao bố mẹ Vân là vợ chồng mà lại gọi nhau là anh em?” Vân trố mắt nhìn tôi nhưng không biết trả lời sao, chỉ òa ra cười trừ: “Mình không biết, thấy hai ông bà vẫn thế mà!”

Vân là con gái thứ hai trong năm chị em gái (có hai em sinh đôi) và hai em trai, người nào cũng đẹp. Chị Thuyết lớn nhất lấy chồng xa, thỉnh thoảng mang con về thăm gia đình. Nếu khuôn mặt Vân là trăng mười bốn hay rằm thì chị Thuyết là trăng mười sáu, làn da trắng tươi, hồng mịn, tôi thường mê mải ngắm chị ngồi bế con ở sân trước nhà Vân những buổi chiều Hè nồng nực, tiếng ve sầu kêu ran khắp bốn xung quanh. Mẹ Vân thương tôi như con, hôm nào nhà nấu món gì ngon, bà hay bảo Vân chạy sang gọi tôi, xếp cho tôi ngồi vào giữa cái phản rộng với cả nhà cùng quây quần quanh cái mâm đồng thật lớn.

Vườn nhà tôi có nhiều cây ăn quả nhưng có lẽ Vân thích nhất cây roi ở bên trái mặt tiền ngôi nhà. Roi rất ngon, giòn, thơm và ngọt. Cây đã thấp, lại có cái chạc ba, chỉ cần tay níu cành, co một chân đu người lên là đứng ngay vào vị trí đắc địa này, tha hồ tung hoành. Có lẽ Vân cũng thích cả cây vú sữa nếp ngay cạnh giếng nước vì đến bây giờ, Vân vẫn còn nhắc những quả vú sữa màu xanh cốm non, bóng mượt như lụa.

Trái lại, vườn trước nhà Vân chỉ có một cây trần bì thôi nhưng tuyệt vời. Những chùm trần bì vàng hươm, vỏ mỏng, mọng nước, bứt từng trái nhỏ bỏ vào miệng, nhè ra mấy cái hột xanh và nghe mùi thơm tỏa lan đến tận óc. Những đêm trăng sáng, ở cái góc sân này, vài khi đôi song ca Ngọc Cẩm-Nguyễn Hữu Thiết về chơi, cùng đàn ca rộn ràng, náo nhiệt.

Ôi, những ngày xưa thân ái của một thời trẻ dại hồn nhiên ấy bây giờ chỉ còn là kỷ niệm ngủ vùi trong ký ức chập chùng sương phủ. Bao nhiêu nước đã chảy dưới chân cầu. Bao nhiêu tháng năm đã rụng rơi vào hư vô theo những tờ lịch mỏng. Bao nhiêu tóc trên đầu cả hai đã bạc. Thế mà hôm nay Vân vẫn còn dặn con gửi cho tôi tấm hình chụp hoa ti gôn Vân trồng ở vườn nhà, bảo tôi nhớ lại những ngày xưa ấy. Những ngày đứng ở cổng nhà Vân nhìn sang cổng nhà tôi là thấy hoa ti gôn hồng ôm kín ngõ.

Ðây không phải là lần đầu Vân làm tôi khóc vì tình bạn thâm sâu, cao quý của Vân. Lần đầu là khi chúng tôi gặp lại nhau ở đây, sau 40 năm bặt tin vì mỗi đứa như con thuyền trôi theo những nhánh sông riêng.

Sau trung học, tôi tiếp tục học lên vì không biết làm gì khác. Có lẽ do bản tính mẫn cảm và nhân hậu, Vân chọn theo ngành điều dưỡng. Về sau, có lúc tôi tự hỏi hay là Vân linh cảm trước rồi sẽ phải làm công việc này từ trong nhà ra tới xã hội? Ở cái thành phố Huế nhỏ xíu, mọi người đều quen biết nhau. Gia đình bên chồng Vân là chỗ thâm giao với gia đình tôi.

Chồng Vân là bạn học của anh ruột tôi. Chuyện trăm năm của Vân do gia đình hai bên sắp đặt và Vân có hôn nhân hạnh phúc bên chồng với một đàn con hiếu thảo. Cũng như anh em chúng tôi có nhiều hơn một bà mẹ, ngoài bà mẹ sinh, chồng Vân cũng có bà mẹ già. Vân săn sóc, phụng dưỡng các cụ tươm tất, chu đáo, xong mẹ này tới mẹ kia, cho đến giây phút cuối cùng của hai cụ.

Nay trong tuổi già của đôi lứa, Vân tiếp tục là người điều dưỡng đặc biệt cho “nửa kia” của mình. Cũng như mẹ Vân ngày xưa, Vân hay cười mặc dầu quãng đời Vân đang sống không phải là quãng đời thần tiên khi tất cả chúng tôi còn là những thiên thần nhỏ của gia đình và cha mẹ chúng tôi không có những nỗi lo âu của chúng tôi bây giờ nơi xứ người.

Món quà bất ngờ Vân cho tôi ngày tái ngộ là hai tấm hình, một hai đứa chụp chung, một tôi riêng. Áo trắng học trò. Tóc kẹp ngang vai. Tôi chắc chính Vân đã vì tình bạn, thu xếp buổi chụp hình này nên xong rồi là tôi quên, không nhớ nữa. Vậy mà Vân đã cất giữ chúng, đã mang chúng theo với Vân trong mọi cảnh đời, cả trong cuộc di tản kinh hoàng ngày 30 Tháng Tư, 1975, như một kỷ vật không rời.

Thời xa xưa ấy, nữ học sinh Ðệ Nhất cấp chúng tôi lớn lên ở thành phố Huế cổ kính không đứa nào biết trang điểm. Có lẽ Vân đã một mình dành dụm rồi khi đủ tiền thì hẹn tôi (cả Cầm và Giảng nữa chăng?) một buổi chiều nào đó trên đường về học, cùng ghé lại tiệm chụp hình La Cảnh Lưu ở cuối đường Trần Hưng Ðạo, ngay khúc quanh vào đường Gia Long, để có những tấm hình nay trở thành quá đỗi lạ thường với tôi.

Tôi để những tấm hình ấy trên bàn đêm đầu giường, những tấm hình ngỡ là im lặng, không có tiếng nói nhưng không phải thế. Những tấm hình chỉ có hai đứa chúng tôi “ngây ngô như đá cuội” nhưng không phải thế. Tôi nghe từ chúng âm vang những tiếng lặng dội vào bốn bức tường quá khứ xa xôi.

Tiếng những đêm mưa dai dẳng, buồn thê thiết trên khu vườn rét mướt. Tiếng những đêm trăng nồng nàn mùi hoa bưởi ru giấc ngủ tuổi thơ tôi. Tiếng chị hàng chè bán rong qua cổng lúc chập tối, áo vá vai, quang gánh nhỏ, lửng lơ mấy hạt đậu ván trong cái âu nước đường trong veo.

Và, xót xa ơi, tiếng những mái đầu tóc rậm như rừng chúi vào nhau cười nói râm ran giữa sân trường. Và, nhớ thương ơi, tiếng của cha, của mẹ. Của lời gọi tan vào hoàng hôn khói lam quặn trên nóc bếp khi chén cơm chiều chờ tôi trong bàn tay lam lũ của mẹ. Là những tiếng xưa vô tận phả vào mấy tấm hình bạn tôi đã giữ cho tôi như một sống sót kỳ diệu qua bao nhiêu cuồng phong bão tố của cuộc đời. Là “cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm” như Văn Cao đã viết trong bài hát “Cung Ðàn Xưa.”

Tôi nhìn thấy từ mấy tấm hình cả cái nơi chôn nhau cắt rốn không ngớt đeo bám tôi từ ngày cất bước ra đi vào cuộc đời riêng. Cũng như mẹ tôi ngày nào, đâu biết một lần đi là mãi mãi chia ly, mãi mãi chỉ còn “ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la…”

Bạn ơi, tất cả chữ nghĩa mình có, không thể nào đủ để tạ ơn bạn, để ngợi ca bàn tay miệt mài vun xới hạnh phúc trong vườn đời của bạn. Bụi hoa ti gôn bạn trồng cách nào trong thổ ngơi xa lạ này, chăm bón cách nào trong thời khóa biểu nhiều lo toan và bận rộn của bạn hiện nay, cặm cụi hà hơi cách nào cho nó tốt tươi để chia sớt cho nhau niềm vui.

Ôi, có phải đây chính là “của tin còn một chút này” giữa ngổn ngang những gì đã mất, là bài thơ đẹp nhất gửi cho quê hương và tình bằng hữu bền vững hơn định mệnh ngắn ngủi của kiếp người?

Cảnh sát Virginia bắn chết một ông cầm dao, rìu đi giữa phố

Florida: Người vô gia cư tắm hồ bị cá sấu đớp chân, mất dịch hoàn

PORT CHARLOTTE, Florida (NV) – Một người đàn ông vô gia cư khi đang xuống tắm dưới hồ nước đã bị một con cá sấu tấn công, đớp vào chân, bàn chân và hạ bộ khiến mất đi một dịch hoàn.

Ông Frederic Iman, 68 tuổi, đang tắm dưới hồ tại Port Charlotte ở tiểu bang Florida, cách Tampa chừng 100 dặm về phía Nam, thì bị con cá sấu đớp vào nhiều nơi trên người, theo báo cáo của sở cứu hỏa địa phương.

Trên giường bệnh hôm Thứ Ba, ông kể lại cho đài truyền hình địa phương WZVN, thuộc hệ thống ABC, rằng con cá sấu dài 9 feet (khoảng 2.75 m) bất ngờ tấn công ông từ phía sau.

“Tôi quay lại, đấm vào mắt nó,” ông Iman cho hay. “Tôi kiếm đường chạy, nó tìm cách kéo lấy tôi.”

Sau khi bị con cá sấu táp mấy lần vào chân trái, bàn chân và hạ bộ, ông Iman thoát được và lết tới một trung tâm cấp cứu gần đó.

Băng ghi âm lời báo cáo của nhân viên nơi đây với sở cảnh sát, cho hay “các ngón chân đều bị cá sấu ăn”.

Nhân viên cấp cứu tới nơi và dùng trực thăng đưa ông đến một bệnh viện tại Fort Myers. Giới hữu trách nói rằng tình trạng sức khỏe của ông nay ổn định.

Ông Iman cho đài truyền hình WZVN sẽ “không bao giờ xuống tắm dưới hồ nữa.”

Cư dân nơi đây nói họ nhìn thấy con cá sấu ở hồ trữ nước mưa này, nhưng nó chưa hề tấn công ai. (V.Giang)

Cảnh sát Mississippi đến lầm nhà, khiến có người chết oan

Hà Nội: Khai tử người thân cũng bị cán bộ phường vòi tiền

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mặc dù phủ nhận việc cán bộ đòi tiền “lót tay” gây khó khăn cho dân khi cấp giấy khai tử, nhưng lãnh đạo phường Văn Miếu lại đến nhà dân xin lỗi và “nhờ” gỡ thông tin đăng tải trên Facebook trước đó.

Xác nhận với truyền thông Việt Nam, ông Phạm Thanh Cao, phó giám đốc Sở Tư Pháp Hà Nội, phó đoàn thanh tra công vụ thành phố Hà Nội, cho biết đoàn thanh tra đã về phường Văn Miếu, quận Đống Đa, làm việc về vụ người dân tố cán bộ phường này hạch sách khi cấp giấy khai tử.

Trước đó, ngày 25 Tháng Bảy, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn thông tin tố cáo của bà Nguyễn Thanh Hoa, ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, về việc gia đình bị cán bộ phường sách nhiễu gây khó dễ khi xin cấp giấy khai tử cho người thân.

Trên Facebook, bà Hoa thuật lại, khoảng 9 giờ sáng 19 Tháng Bảy, bà đến phường Văn Miếu xin giấy khai tử cho cha ruột để kịp làm thủ tục mai táng tại nhà tang lễ lúc 1 giờ chiều 20 Tháng Bảy.

Tại đây, cán bộ Nguyễn Thanh Hiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn bà lúc 2 giờ chiều cùng ngày đến trụ sở phường để lấy với lý do “sếp đang đi họp” nên chưa thể cấp ngay. Đầu giờ chiều, bà quay lại để lấy giấy nhưng ông Hiếu vẫn nói “sếp chưa về để ký.” Bà Hoa ngồi chờ đến 3 giờ chiều nhưng vẫn chưa nhận được giấy, song phải về nhà để lo công việc gia đình.

Do nhận được giấy khai tử muộn, không làm được hợp đồng tang lễ, đám tang của gia đình bà Hoa phải lùi lại một ngày. Đáng chú ý, theo bà Hoa, quá trình làm việc tại phường, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, phó chủ tịch phường Văn Miếu, có thái độ hống hách và cho rằng “muốn được giải quyết nhanh các thủ tục hành chính thì phải ‘lót tay’ 200,000 đồng.”

Ngay sau khi đăng tải, đoạn thông tin đã được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt, bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình.

Liên quan đến vụ việc, sáng 26 Tháng Bảy, bà Vũ Mai Khanh, chủ tịch phường Văn Miếu, phủ nhận thông tin phải “lót tay” để giải quyết nhanh thủ tục hành chính.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Khanh cho biết, riêng mảng khai tử, ủy ban phường luôn tạo điều kiện cho người dân. Theo quy định, phường phân công mảng tư pháp cho bà Hà phụ trách, nhưng không có nghĩa chỉ mình bà Hà được quyền ký giấy khai tử.

“Vào ngày hôm đó, chị Hà có đi họp cả hai buổi, nhưng ngay khi về, khoảng hơn 3 giờ chiều, chị đã ký toàn bộ giấy tờ. Thực tế, lúc hai công dân ra phòng một cửa thì mọi hồ sơ đã xong hết rồi,” bà Khanh nói.

“Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo phường cùng chị Hà và cán bộ tên Hiếu đến gia đình chị Hoa để chia sẻ cùng tang gia. Qua vụ việc này, phường xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tiếp dân để làm sao linh hoạt, thỏa đáng, hài lòng nhân dân,” bà Khanh cho hay.

Mặc dù không thừa nhận thuộc cấp sách nhiễu dân, song bà Khanh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra đã “đề nghị cán bộ mời gia đình lên để gặp trực tiếp và ngay chiều hôm đó đã cùng hai cán bộ liên quan trực tiếp đến vụ việc xin lỗi gia đình về mặt tình cảm.”

Bà Nguyễn Thanh Hoa xác nhận, khoảng 9 giờ tối 25 Tháng Bảy, bà Vũ Mai Khanh, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, và cán bộ Nguyễn Lê Hiếu đã đến gia đình xin lỗi. “Lãnh đạo phường Văn Miếu đã xin lỗi gia đình tôi và mong muốn gia đình gỡ bỏ những thông tin tôi chia sẻ trên Facebook,” bà Hoa nói với báo điện tử Dân Trí.

Bà Hoa cũng khẳng định, quan điểm của gia đình là không gỡ các thông tin trên mạng xã hội vì đó là những thông tin đúng sự thật, bản thân bà sẽ chịu trách nhiệm với những thông tin mình chia sẻ trên Facebook. Đến nay, bài viết về vụ việc vẫn tồn tại trên Facebook cá nhân của bà Hoa, và tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Chiều cùng ngày, bà Khanh cho biết thêm, phường đã chuyển ông Nguyễn Thanh Hiếu, người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục làm giấy khai tử cho gia đình bà Hoa sang công tác tại văn phòng Hội Đồng Nhân Dân, không tiếp tục làm việc tại bộ phận tiếp dân.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Song Hào, chủ tịch quận Đống Đa, cho biết đã ký quyết định đình chỉ công tác ba ngày, từ 26 đến 29 Tháng Bảy, đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hà.

“Việc đình chỉ bà Hà là để phục vụ yêu cầu kiểm tra, thanh tra mà đoàn thanh tra công vụ và các đơn vị chức năng đang tiến hành liên quan tới vụ việc tại phường. Sau khi có kết luận chính thức theo yêu cầu của chủ tịch thành phố, quận sẽ ra quyết định chính thức với bà Hà,” ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Garden Grove offering program geared to first-time homebuyers

GARDEN GROVE, California (NV) - First-time homebuyers interested in purchasing a manufactured home in one of the mobile home parks within the city limits can attend a homebuyer education program on July 29.

The First Time Homebuyer program helps low-income applicants to buy their first home. To qualify, buyers:

  • Cannot have owned a home in the past three years
  • Must buy a manufactured home
  • Must occupy the home as long as the loan exists
  • Attend the Homebuyer Education Program
  • Buy a home with a price that does not exceed $120,000.

The program runs through Oct. 1 or when funds run out.

The July 29 seminar will begin registering at 8 a.m and the class will start from 9 a.m to 4 p.m at Garden Grove’s Courtyard Center, 12732 Main St. The final seminar of the year will be held Sept. 9. You can register for the workshops online.

For more information regarding the CalHOME program, please contact Jimmy Nguyen at (714) 714-5144 or by email at [email protected].

Tin mới cập nhật