Tưởng nhớ Bà Võ Thị Hồng Trang

Me ơi!

Con biết cái ngày này rồi sẽ đến, vậy mà con vẫn bàng hoàng đau đớn, quắt quay, khi Me rời xa chúng con.

85 năm ở trần thế, Me đã làm biết bao điều cho gia đình, cho chồng, cho con. Nhớ ngày nào gia đình mình sum họp hạnh phúc vui vầy. Cha là sĩ quan trong quân đội thời chiến, thì giờ dành cho việc nước, lấn chiếm gần hết thì giờ dành cho gia đình. Thế nên việc gia đình con cái, một tay Me quán xuyến. Mà Me có rảnh rỗi gì cho cam, là nhân viên của sở Thuế Vụ Huế. Bên cạnh công việc ở sở, giấy tờ, công văn cũng chất chồng, Me còn phải chăm sóc Bà Nội già yếu, bầy con 7 đứa đang tuổi ăn, tuổi lớn, cùng với người chồng bận rộn với cuộc chiến bấy giờ đang là đỉnh điểm.

Năm 1972, gia đình mình từ Huế dời về Đà Nẵng. Sau đó, Cha được cử đi Saigon học lớp Cao Đẳng Quốc Phòng để chuẩn bị lên tướng. Thời gian này, công việc, trách nhiệm, đổ thêm lên đôi vai Me, vốn đã mang nặng lại càng nặng và khó khăn thêm. Me vừa làm Cha vừa làm Me, vừa lo chăm sóc cho 7 đứa con, có cái ăn cái mặc, Me còn để mắt đến việc học của chúng con nữa.

Rồi mọi thứ cũng ổn, nhờ đôi tay tháo vát và trí thông minh, biết sắp xếp công việc của Me. Nhưng gia đình tạm yên thì quốc gia có biến. Biến cố 1975, đã xáo trộn mọi thứ. Cha từ một sĩ quan chuẩn bị lên tướng, trở thành một người tù khổ sai. Cuộc sống gia đình như có một bàn tay khổng lồ của ai đó lật úp lại. Me quay quắt trước tình thế xã hội biến đổi. Cũng may Me là người thông mình, nhanh trí, tháo vát… Không để mất một giây phút nào cho thất bại, mất mát đè bẹp mình. Thời thế không có khả năng khuất phục, dập vùi Me, Me đã đứng lên, ngẩng đầu đi tới. Me lao vào cuộc sống, đôn đáo ngược xuôi. Me chạy đầu này, lao vào đầu kia, miễn sao có cái ăn cho gia đình. Tội nghiệp Me, ngày xưa dù có bận rộn, nhưng bao giờ cũng có người ăn, kẻ làm đỡ đần, nay chỉ một mình không người chồng bên cạnh, Me thật đơn chiếc trong cảnh một Me ấp ủ đàn con.

Đầu tiên là Me buôn vải, thật ra vốn liếng chả có bao nhiêu, nên chỉ mua đầu chợ, bán cuối chợ. Sau đó Me nghĩ phải tự làm một cái gì cung ứng cho nhu cầu người mua để bớt khâu trung gian, mới mong kiếm khá hơn. Thế là Me quay sang làm chuối khô, mua chuối về, tự ép và phơi khô để bán. Me vất vả biết bao nhiêu mà kể! Có hôm đi học về, con thấy Me khệ nệ hai tay xách nặng. Con hỏi sao Me không đi xích lô cho bớt cực. Me nói, con ơi, đi xe tốn kém lắm, Me chỉ ráng một tí mà tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền mua gạo nuôi con. Câu nói của Me đã ở trong đầu con cho mãi đến sau này.

Dạo đó con chỉ biết đau lòng khi thấy Me nặng nhọc mà không hiểu hết nỗi lo toan trăm bề của Me. Đâu chỉ lo cái ăn cho các con đang tuổi lớn, Bà Nội già bệnh ở Huế. Me còn phải dành dụm khi miếng sữa, khi chút đường để hàng tháng đi thăm nuôi Cha, và cho con đi vượt biên để tìm tự do và tương lai. Một điều lạ là, với hoàn cảnh tận cùng của cuộc sống, vậy mà lần nào đi thăm Cha về, Me cũng trải lòng trên giấy những bài thơ tình rất lãng mạn, không ngờ.

Nụ hôn tình sầu

Anh hôn em dưới trời cao lồng lộng.
Anh hôn em trên đất rộng thênh thang.
Mây quên trôi ngừng lại ngỡ ngàng.
Rừng núi cũng thẹn thùng quay mặt.
Tay vào nhau trong nụ hôn bằng bặt.
Ngước nhìn nhau nước mắt đọng quanh mi.
Tay rời tay quay mặt bước đi.
Cùng nuốt trọn hận thù chua xót,
Xưa hôn nhau thân mềm môi ngọt.
Giờ hôn nhau đắng đót nghẹn ngào.
Anh yêu thương chắc hiểu vì sao.
Ngày gặp lại tình sầu chất ngất.

1984 – Hồng Trang

Chúng con học được ở Me nhiều điều, trên tất cả là lòng nhân ái, không phân biệt giàu nghèo trong đối xử, nếu không muốn nói bao giờ Me cũng nghiêng về phía người thiếu thốn, cùng cực. Mặc dù không giàu có, nhưng hễ xẻ chia được là Me sẵn lòng. Những chương trình ùy lạo dành cho thương binh, cô nhi quả phụ, cứu giúp nạn nhân bão lụt, giúp người tàn tật, trẻ mồ côi… không khi nào Me từ chối. Ngay cả khi biết mình sắp giã từ, Me còn dặn dò con cái, hãy dùng tiền phúng điếu để giúp cho Disabled Veterans And Widows Relief Association (Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH).

Me ơi! Cả một đời Me sống giúp người khác, vui cái vui sau người, hưởng cái lộc sau người… Có bao nhiều tiền thì phân phát hết cho những ai thiếu thốn. Đấy là những gì Me làm phước và tạo đức cho con cháu, và Me đã được trả công bằng những ngày cuối đời, con cháu sum vầy, anh chị em thương mến, và con tin Me sẽ được trả công thêm bằng cuộc sống trước mặt, ở một nơi mà người Phật Tử nào cũng mơ ước được đến, đó là miền tiên cảnh mà Đức Phật đang chào đón Me.

Me ơi! Căn nhà nay thiếu bóng Me, rồi đây trong những ngày lễ Vu Lan Việt Nam chúng con đã không còn được cài bông hoa hồng trên áo nữa, cũng như không còn sum họp chung quanh Me những ngày lễ Mẹ ở California. Chúng con sẽ nhớ Me, nhớ lắm Me ơi! Chúng con nguyện xin Đức Phật cho Me mau chóng siêu thoát về Niết Bàn Cõi Phật, nơi không có khổ nhọc, đau đớn của lão, bệnh, tử, và cũng không có tụi cộng sản chia xa người Me yêu.

Chào Me Kính Yêu của chúng con.

Con

Lê Quang Thiện

Chàng phóng viên Thái, nữ vận động viên Việt và cuộc hội ngộ trên đất Mỹ

Cách đây hai năm, báo Người Việt có đăng bài “Chàng trai Thái đi tìm cô gái Việt từng đoạt HC vàng SEA Games.” Nội dung bài viết kể chuyện một nữ vận động viên đua xe đạp địa hình từ Việt Nam sang Brunei dự thi SEA Games lần thứ 20 bằng một chiếc xe “cà tàng.” Một anh chàng phóng viên thể thao người Thái Lan nhiều lần chứng kiến cảnh đó đã quyết định cho cô gái Việt mượn chiếc xe đạp của mình ngay trước giờ thi đấu.
Và kỳ tích đã được làm nên là cô gái Việt giành huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn đua xe đạp địa hình của đội tuyển Việt Nam bằng chiếc xe mượn của anh chàng người Thái Lan.

CIA từng ‘bắt’ được thông điệp TT Putin ra lệnh phá bầu cử Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Tình báo Mỹ từng “bắt” được thông điệp của Tổng Thống Vladimir Putin, trong đó, nhà lãnh đạo Nga trực tiếp ra lệnh phải “hạ” ứng cử viên Hillary Clinton và giúp ứng cử viên Donald Trump đắc cử, theo nhật báo The Washington Post cho biết hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu.

Theo bài báo kể, vào đầu Tháng Tám, 2016, một phong bì được bảo mật rất cẩn thận được một người đưa thư mang đến Tòa Bạch Ốc, trên có hàng chữ “chỉ được đọc,” và nội dung chỉ được bốn người đọc, đó là Tổng Thống Barack Obama và ba phụ tá cao cấp của ông.

Bên trong phong bì là một “quả bom tình báo,” một bản báo cáo lấy được từ bên trong chính phủ Nga, đưa ra chi tiết mệnh lệnh của Tổng Thống Putin, trực tiếp liên quan đến cuộc tấn công mạng để làm rối loạn và làm mất uy tín cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Không chỉ vậy, mà nội dung bản báo cáo còn đưa ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Đó là, tình báo Mỹ “bắt” được chỉ dẫn cụ thể của ông Putin đối với công tác đạt những mục tiêu táo bạo: Đánh bại hoặc ít nhất làm hại ứng cử viên của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, và giúp đối thủ của bà, ông Donald Trump, đắc cử.

Vào lúc đó, chuyện Nga chuẩn bị tấn công vào bầu cử Mỹ ngày càng rõ. Các tin tặc có liên hệ với tình báo Nga thỉnh thoảng đột nhập vào hệ thống điện toán của đảng Dân Chủ, cũng như một số hệ thống của đảng Cộng Hòa, trong hơn một năm trời.

Vào Tháng Bảy, FBI mở cuộc điều ra những quan hệ giữa các giới chức Nga và các cộng sự của ông Trump.

Và vào ngày 22 Tháng Bảy, 2016, gần 20,000 email ăn cắp từ Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ được WikiLeaks đưa lên Internet.

Tuy nhiên, bản báo cáo của CIA là đáng chú ý nhất vào lúc đó.

Bản báo cáo của CIA chuyển đến Tòa Bạch Ốc có thông tin rất nhạy cảm đến độ ông John Brennan, giám đốc CIA, không dám nói cho tổng thống biết trong các buổi họp hàng ngày, vì sợ bị tiết lộ ra ngoài.

Vì thế, CIA bỏ bản báo cáo trong phong bì, nộp cho tổng thống, với lời nhắn là sau khi đọc, phải trả lại cho CIA ngay.

Và để đề phòng bị tiết lộ, mọi chuyện bàn bạc về vụ này đều được tổ chức tại phòng Situation Room trong Tòa Bạch Ốc, với những thủ tục bảo mật như cuộc họp bàn cách hạ sát Osama bin Laden, người đứng đầu al-Qaida.

Phải mất một thời gian các cơ quan tình báo khác mới thừa nhận quan điểm của CIA, và chỉ cho tới khi còn vài tuần nữa hết nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama, chính quyền mới cho người dân biết, sau khi đã giải mật, do ông Brennan thông báo, là ông Putin đang giúp ông Trump thắng cử.

Trong năm tháng đó, chính quyền Obama bí mật bàn cách ngăn chặn hoặc trừng phạt Nga, bao gồm tấn công mạng, làm cho ông Putin bị xấu hổ, và đưa ra các trừng phạt có thể làm “sụp” nền kinh tế Nga.

Nhưng cuối cùng, vào khoảng cuối Tháng Mười Hai, ông Obama chỉ đưa ra trừng phạt tương đối nhẹ, đó là trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, và trừng phạt kinh tế chỉ nhắm vào một số mục tiêu mà ảnh hưởng chỉ mang tính cách biểu tượng. (Đ.D.)

Macron, Trump, P.C., Amazon, Uber…

Nhiều nhà phân tích chính trị Pháp đã mô tả cảnh Tổng Thống Emmanuel Macron đánh bại hai đảng lớn lâu đời bằng hình ảnh “phá hủy (để) sáng tạo” (destruction créative). Ông Macron gây đảo lộn chính trường, thay đổi bộ mặt chính trị nước Pháp.

Năm 2016, ở nước Mỹ cũng diễn ra cảnh tương tự. Ông Donald Trump cũng “đại náo thiên cung” đảng Cộng Hòa, giành lấy vai ứng cử viên tổng thống, rồi đại thắng đảng Dân Chủ.

Ngay từ Tháng Ba năm ngoái, có người đã gọi cuộc tranh cử của ông Trump là “disruptive innovation,” tạm dich là “phát minh (gây) xáo động;” một hiện tượng trong thương trường. Đó là David Plouffe, năm 2008 từng vận động tranh cử cho Tổng Thống Barack Obama, và năm ngoái đang làm phó chủ tịch công ty Uber! Plouffe nói: Uber gây xáo động thị trường xe chở khách, Trump gây xáo động trong chính trị. Plouffe nghĩ tới Uber khi thấy Donald Trump đánh bại các ứng cử viên Cộng Hòa khác dù không chi đồng quảng cáo nào trong ngày “Super Tuesday.”

Cảnh thắng lợi của ông Trump tại Mỹ và Macron tại Pháp có lẽ mô tả bằng từ “phát minh xáo động” (disruptive innovation) thích hợp hơn từ phá hủy sáng tạo (creative destruction). Phá hủy sáng tạo do nhà kinh tế học Joseph Schumpeter đặt ra từ năm 1942. Ông nói tới những sản phẩm mới xuất luôn hiện nhờ phát minh, sáng kiến, khiến các sản phẩm cũ, lỗi thời bị gạt khỏi thị trường. Schumpeter coi đó là đặc tính của kinh tế tư bản, diễn ra thường xuyên không ngừng.

Cha đẻ của từ mới “phát minh xáo động” là Clayton Christensen, giáo sư trường Quản Trị Kinh Doanh đại học Harvard, trong cuốn The Innovator’s Dilemma, (Thế lưỡng nan của nhà phát minh, in năm 1997).

Cảnh “phát minh” gây “xáo động” diễn ra khi một xí nghiệp nhỏ có sáng kiến tìm khai thác một “mảnh” hay một “góc” đang bị bỏ quên trong thị trường mà mấy công ty lớn đang chế ngự. Họ bán những món giá trị thấp hơn nhưng giá rẻ hơn sản phẩm của những công ty lớn. Các công ty nhỏ này tiếp tục cải thiện sản phẩm, tiến qua những “góc thị trường” bên cạnh, dần dần xâm chiếm và thay thế các công ty lớn. Những sáng kiến và phát minh này bao gồm các sản phẩm và dịch vụ mới, nhưng quan trọng hơn nữa là đưa ra các mô hình kinh doanh, với các phương pháp tạo ra và phát mãi những gì họ cung cấp cho thị trường.

Christensen đã thấy nhiều công ty lớn chỉ chú trọng các sản phẩm đắt tiền, mức lời cao, họ bỏ quên các mảnh “thị trường thấp.” Những công ty nhỏ, ít vốn, tấn công vào các mảnh trống trải này. Từ những góc nhỏ bé đó họ bành trướng, sau cùng làm rung chuyển tất cả thị trường. Khi các công ty lớn nhìn ra mối đe dọa này thì quá trễ!

Máy vi tính nhỏ, để bàn, thường gọi là PC (Personal computers) là một thí dụ. Các đại công ty chế tạo computer, như IBM, Control Data Corporation (CDC), Honeywell, RCA… lúc đó chú trọng làm những máy vĩ đại, bán cho các xí nghiệp lớn, trong khi các công ty tin học mới ra đời, như Apple, chỉ lo làm những máy vi tính nhỏ, bán giá rẻ, xâm nhập vào mảnh thị trường bị bỏ quên. Đến khi IBM, CDC, RCA ngoảnh đầu lại, tìm cách bước vào thị trường máy PC thì quá trễ. Dần dần các máy PC, Mac đã xâm chiếm vào cả phần thị trường các đại học mà trước đây do các máy lớn chiếm cứ. Bây giờ ít người còn biết đến tên CDC, RCA, Burroughs, DEC, NCR!

Danh sách các công ty mới đã thành công trong mươi năm qua cho chúng ta thấy cảnh “phát minh xáo động diễn ra khắp nước Mỹ và thế giới: Amazon, eBay xâm nhập ngành bán lẻ và đang làm các công ty siêu thị nhức đầu, Google chiếm chỗ các thư viện, Craigslist làm rao vặt mua bán trên mạng, Skype len vào thị trường viễn thông, Uber đang gây khốn đốn cho các taxi, trong khi Airbnb làm khổ tâm các khách sạn, Netflix cũng khiến các rạp hát điêu đứng, Facebook, Twitter đang thế chỗ các công ty truyền thông! Tất cả đều là hiện tượng “disruptive innovation.”

Ông Christensen cho rằng Uber không hoàn toàn là disruptive innovation, vì họ không bắt đầu bước vô làng với một sản phẩm giá trị thấp và rẻ tiền. Uber cũng không nhắm vào một mảnh thị trường bị bỏ quên mà tiến thẳng vào “giữa trận địa địch thủ.” Emmanuel Macron có thể so sánh với Uber. Donald Trump đánh bại các đối thủ trong đảng Cộng Hòa rồi thắng bà Clinton mới đúng là một hiện tượng “phát minh xáo động.”

Ông Trump khích động được một “mảnh thị trường” bị các chính trị gia “chuyên nghiệp” và “lão thành” của cả hai đảng bỏ quên! Điều này ai cũng công nhận. Sau khi nhậm chức, ông Trump vẫn chăm chút bảo vệ “mảnh thị trường” mà ông đã khai thác thành công!

Điểm thứ hai là từ lúc đầu ông Trump đã “rao bán” một sản phẩm “thấp” mà các “nhà cung cấp” khác “coi rẻ,” không đáng để họ đem ra thị trường. Ngôn ngữ của ông rất bình dân, không gọt giũa, không có vẻ gì trí thức, thượng lưu. Ông gắn cho đối thủ như Cruz, Bush, Rubio, Clinton, những “nhãn hiệu” rất dính, mà người “thanh lịch” thường tránh. Ông kích thích những tình tự như ganh ghét, kỳ thị, và đời tư của ông cũng không thể dùng làm gương mẫu cho các bậc cha mẹ dậy con! Chương trình tranh cử của ông Trump chỉ gồm những khẩu hiệu, chính sách nào cũng đại cương, lơ mơ không chi tiết.

Cuối cùng, những cử tri của ông lại hài lòng với thứ sản phẩm đó! Họ không đòi hỏi phẩm chất phải tốt hơn, họ lại khen ông là “Chân thật! Không giả dối!” Chính họ từng là những nạn nhân của “disruptive innovation” trong thị trường! Họ mất việc vì các cơ xưởng sản xuất không đuổi kịp kỹ thuật mới, đến kiệt lực vì cạnh tranh, hoặc bị các xí nghiệp ở nước khác cướp mất thị trường. Bây giờ chính các cử tri đó giúp ông Trump tạo cảnh “phát minh xáo động” trong chính trường Mỹ. Các đối thủ của Trump như Marco Rubio, Jeb Bush, khi nhìn ra thì đã quá trễ! Bà Clinton, hầu như cho tới đêm kiểm phiếu mới nhìn ra!

Hai cuộc bầu cử năm nay tại Anh và Pháp cũng là những hiện tượng “disruptive innovation.” Ông Jeremy Corbyn, lãnh tụ đảng Lao Động ở Anh trước đây không thấy hy vọng nào cạnh tranh nổi với bà Theresa May đảng Bảo Thủ. Sau 30 năm làm dân biểu, ông Corbyn vẫn đứng bên lề ngay trong đảng của ông. Trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, bất ngờ ông thắng lớn, chưa đánh bại nổi bà May nhưng kết quả cũng “vượt bực!”

Ông Corbyn đã khai thác một “góc thị trường” mà bà May bỏ quên: Các cử tri từ 18 đến ngoài 30 tuổi! Họ thường ủng hộ đảng Lao Động, nhưng lần này họ được kích thích với liều thuốc mạnh nhất: Ông Corbyn hứa sẽ hoàn toàn xóa bỏ học phí bậc đại học! Lời hứa đó, cộng với những khẩu hiệu cũ như công bằng xã hội, hòa bình thế giới,… rất hiệu nghiệm.

Cuộc thắng lợi của ông Emmanuel Macron và đảng La République En Marche (LREM) còn “disruptive” ngoạn mục hơn nữa ! Ông Macron lìa bỏ đảng Xã Hội để thực hiện thứ “Innovation de rupture” mà một người làm kinh tế như ông chắc đã nghiên cứu.

Kết quả cũng giống như ông Trump ở Mỹ: hai “đại công ty” lâu đời chịu thua một nhà sản xuất mới ra lò có mấy tháng, người Mỹ gọi là “start up.” Đảng Cộng Hòa hữu phái mất một nửa số ghế, chỉ còn 113 dân biểu. Đảng Xã Hội đang chiếm đa số còn thua nặng hơn nữa, mất gần 90%, từ 290 tụt xuống 30 (Đang lo phá sản, như ký giả Từ Nguyên kể trong Người Việt Online). Một nhãn hiệu chính trị lâu năm ở Pháp là Front National của bà Marine Le Pen cũng thảm bại.

Giống như các xí nghiệp gây náo động thị trường, các ông Trump, Macron và Corbyn đã biết khai thác những góc thị trường bị các “đại công ty lâu đời” bỏ quên. Một điểm khác, là họ cũng sử dụng các phương pháp và kỹ thuật mới, mà những đối thủ chưa biết khai thác. Ông Trump dùng Twitter, các ông Corbyn, Macron cùng Facebook, các kỹ thuật mới không ngờ thay đổi chính trị những nước Mỹ, Anh, Pháp. Những phương tiện truyền thông này có cùng một đặc điểm là tính chất “đồng thanh tương ứng. đồng khí tương cầu.” Những con chim nghe tiếng hót giống mình thì hót đáp lại nhau, các con thú ngửi mùi thấy giống thì đi tìm nhau. Những người “đồng thanh đồng khí” đi tìm nhau, gây hiệu quả cộng hưởng! Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, cứ thế họ tăng số người ủng hộ một ứng cử viên lên gấp bội!

Các đảng chính trị lớn đang lo về kinh nghiệm của hãng Kodak, một nạn nhân nổi tiếng của disruptive innovation. Hàng thế kỷ, công ty này vẫn thành công vì cung cấp máy chụp hình, phim và giấy in hình. Họ biết khách hàng muốn gì và tìm đủ cách giúp khách hàng thỏa mãn, với bao nhiêu phát minh, sáng chế. Nhắm vào các khách hàng sành điệu và có tiền, đó là nguyên tắc thành công. Khách hàng nào mà chẳng thích máy hình tốt, hình đẹp? Chân lý đó không bao giờ thay đổi!

Nhưng kỹ thuật thay đổi. Người ta chụp hình cách khác, chơi hình cách khác. Năm 2012, Kodak khai phá sản.

Một đường thoát cho các đảng chính trị muốn tránh cảnh Kodak là làm như General Electrics, các công ty xe hơi,… họ đi mua các xí nghiệp mới lập với những phát minh có thể gây xáo động. Mua và sáp nhập (merger and acquisition) các xí nghiệp mới, để sử dụng những phát minh và những bộ óc phát minh! Cộng Hòa ở Mỹ đã “hợp lại” với ông Donald Trump trong năm bầu cử vừa qua, còn đảng Xã Hội ở Pháp thì để mất cơ hội phát minh vì không dung nổi ông Emmanuel Macron.

Tất nhiên, bài học chính trị bầu cử này chỉ áp dụng được ở các nước dân chủ. Người dân được tự do chọn người cầm quyền, cũng như tự do chọn khi ra chợ mua hàng hóa hoặc dịch vụ.

Trong các nước độc tài đảng trị thì khác. Cả cái chợ chỉ có một tên đầu trâu mặt ngựa bán món hàng duy nhất! Ai có sáng hiến hoặc phát minh nào thì cho đeo còng số tám! Người tiêu thụ không mua cũng không được, tên chủ chợ đầu trâu mặt ngựa dí dao bắt phải mua! Không có cách nào khác, phải đuổi cái tên đầu trâu mặt ngựa đi thì mới có chỗ cho phát minh, sáng kiến!

Đại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 5 nhộn nhịp tại nhà thờ chánh tòa GP Orange

GARDEN GROVE, California (NV) – Ngày 23 Tháng Sáu, chưa tới 9 giờ sáng mà bàn hướng dẫn những người tham dự Đại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 5 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Ki-tô (Nhà Thờ Kiếng cũ), 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840, đã chật kín người.

Họ từ khắp nơi trên thế giới về đây dự Đại Hội Song Nguyền, do Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tổ chức.

Chủ đề của đại hội lần kỳ 5 là “Niềm Vui Yêu Thương.”

“Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân do Linh Mục Chu Quang Minh thành lập năm 1987,” ông Lê Phương, trưởng ban điều hành, nói. “Hiện giờ, chúng tôi có khoảng 800 giáo dân ghi danh tham dự rồi.”

Ông Phạm Văn Quyết, trưởng ban tổ chức, nói: “Đại hội rất lớn. Lần này nhà thờ mời được ba giám mục, hai đức ông, và 30 linh mục.”

Ông Ngọc Chiệu, đại diện ban tổ chức, nói: “Đại hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 5 cũng là để mừng 30 năm thành lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân.”

Theo ông Chiệu, phần đông những cặp vợ chồng đến đây không phải vì họ gặp trục trặc trong hôn nhân. Họ đến vì muốn chia sẻ niệm hạnh phúc, hoặc để học hỏi thêm cách đối xử với nhau từ những cặp vợ chồng khác. Hiện thời, vẫn theo ông, có khoảng 70,000 hội viên Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân trên thế giới.

Những cặp “tông đồ song đôi” ở khắp nơi trên thế giới rủ nhau cùng về đây dự đại hội tề tựu trong khuôn viên nhà thờ thật nhộn nhịp, rộn ràng. Có người từ Nhật, từ Úc, và ngay cả từ Việt Nam đến.

Ông Trần Công Khế và bà Huỳnh Kinh Thanh, từ Pháp đến, nói: “Đây là hội lớn, bỏ qua thì uổng quá. Con cái đã trưởng thành cả rồi, chúng tôi tha hồ mà đi đó đây.”

Ông Nguyễn Kiên Sang và bà Nguyễn Thị Kim nói: “Chúng tôi từ Nhật. Lần đầu thấy nhà thờ này tận mắt, không ngờ còn lớn hơn trong phim ảnh. Chúng tôi thành vợ, thành chồng được 35 năm rồi và chưa có con. Dù không có trục trặc gì trong đời sống hôn nhân, chúng tôi đến đây để dự lễ cho vui.”

Ông Nguyễn Quý và bà Nguyễn Thị Tâm, từ Anh sang, nói: “Chúng tôi sang đây đi du lịch. Biết có đại hội này nên đến cho biết. Nói thật, chúng tôi theo Phật Giáo nhưng đến đây vì muốn biết người Công Giáo sinh hoạt ra sao.”

Ban tổ chức chuẩn bị. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ông Trần Lộc và bà Trần Thị Lan, cư ngụ tại Houston, nói: “Chúng tôi vừa đến phi trường lúc 6 giờ rưỡi sáng nay. Chúng tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn thương yêu nhau, nhưng muốn đến để học hỏi thêm về cách thăng tiến bản thân, hay cách để tránh cãi vã nhau,” bà Lan vừa nói vừa cười vui vẻ.

Từ Việt Nam sang, ông Nguyễn Văn Đức là một ngoại lệ lý thú.

“Vẫn biết đây là Đại Hội Song Nguyền, cho những cặp vợ chồng, nhưng người ta chỉ thấy có mình tôi vì nhà tôi là Trần Thị Đan Thanh được Chúa thương yêu, gọi về sớm rồi. Tuy vậy, tôi tin rằng nhà tôi đang có mặt ở đây với tôi, ngay bên cạnh tôi,” ông nói, và chỉ tay vào bảng tên có ghi tên hai vợ chồng ông là “Đức-Thanh.”

Ông nói thêm: “Không có Thanh thì không thể có Đức.”

Ông cho hay, ông từng giúp giáo xứ tổ chức đại hội lần đầu của Việt Nam, năm 2003.

Ông bà Nguyễn Linh và Nguyễn thị Hoa, đến từ San Jose, nói: “Đại hội này rất có ý nghĩa. Vợ chồng mà không biết ăn ở với nhau, cứ cãi vã hoặc ly dị nhau thì con cái sẽ bắt chước, oan uổng cho tụi nó.”

Ông bà Lưu Chí Công và Lưu Thị Anh đến từ Las Vegas, nói một cách nghiêm nghị: “Nghĩa vợ chồng là nghĩa trọn đời. Khéo ăn ở thì đó là lời thề nguyền. Không khéo thì sẽ thành lời nguyền rủa.”

Những cặp “tông đồ song đôi” này nôn nao mong đợi những điều vàng ngọc sắp gặt hái được trong ba ngày Đại Hội Song Nguyền.

Sơ lược chương trình đại hội trong ba ngày

Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu

Lúc 2 giờ bắt đầu Thánh Lễ Khai Mạc, do Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, làm chủ tế. Bài giảng do Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo sứ Thánh Linh, Fountain Valley, phụ trách.

Cuối Thánh Lễ là phần phát biểu của một số quan khách danh dự và tuyên bố khai mạc đại hội.

Sau đó là các chương trình liên quan, như lịch sử 30 phục vụ, hồng ân 30 năm Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, hát Thánh Ca, thảo luận, ăn tối, và văn nghệ.

Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu

8 giờ sáng có Thánh Lễ, do Giám Mục Mai Thanh Lương, cựu giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, làm chủ tế. Bài giảng do Đức Ông Phạm Văn Phương, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, Atlanta, Georgia, phụ trách.

9 giờ 30 sáng là phần thuyết trình của Giám Mục Châu Ngọc Tri, giám mục Giáo Phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Việt Nam, nói về chủ đề của đại hội.

Sau đó là chia sẻ giữa những người tham dự, ăn trưa, tham quan, cầu nguyện (do Linh Mục Chu Quang Minh hướng dẫn).

3 giờ chiều là các liên gia trưởng thảo luận với đề tài Phát Triển Chương Trình Trên Miền Đất Mới & Tái Lập Chương Trình Tại Miền Đất Cũ, và các đề tài khác.

6 giờ 30 chiều là dạ tiệc, văn nghệ, và phát biểu.

Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu

8 giờ sáng, cầu nguyện, do Linh Mục Chu Quang Minh hướng dẫn, và ăn sáng.

9 giờ 30 sáng là thảo luận Sinh Hoạt Liên Gia: Thành Lập và Duy Trì, và Những Khó Khăn, và ăn trưa.

2 giờ chiều là Thánh Lễ Bế Mạc và Sai Đi, do Giám Mục Châu Ngọc Tri chủ tế. Bài giảng do Linh Mục Trần Quốc Tuấn phụ trách. Nghi Thức Sai Đi do Linh Mục Chu Quang Minh phụ trách.


Liên lạc tác giả: [email protected].

Anh Võ Văn Tùng

Chị Quả Phụ Lê Quang Thị

Cụ Ông Mai Văn Sở

Cụ Bà Quả Phụ Đỗ Đình Tốn

Anh Võ Văn Tùng

Bác Sĩ Võ Văn Tùng

Bác Sỹ Võ Văn Tùng

Chàng trai Thái, cô gái Việt, và cuộc hội ngộ trên đất Mỹ

WESTMINSTER, California (NV) – Tôi muốn kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện này trong một phong cách bình dị nhất, như những người bạn ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Bởi vì, những gì đã diễn ra, ngay từ đầu, đã không theo một phong cách báo chí nào hết, không theo một lẽ thường tình nào hết.

Nếu ai từng nghĩ Hoa Kỳ là mảnh đất giúp nảy sinh nhiều điều kỳ lạ cho cuộc sống, thì chuyện chàng trai Thái Lan cho nữ vận động viên Việt Nam mượn xe đạp trong một cuộc thi đua xe đạp quốc tế tổ chức tại Brunei, giờ đây, lần đầu tiên hội ngộ sau 18 năm trên đất Mỹ, cũng sẽ là một trong những điều kỳ lạ.

Dông dài chuyện xưa

Có lẽ tôi nên bắt đầu kể chuyện từ sau khi tôi nhận lời “nhờ vả” của anh Art, tên đầy đủ là Sakson Aroopong, qua trung gian của một độc giả tên Tuyết Salzman ở La Mirada, California, nhờ tìm kiếm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đoạt huy chương vàng Sea Games 20 vào năm 1999 bằng chiếc xe đạp mà anh Art cho mượn ở “phút 89.”

Tôi nhớ, sau khi làm công việc tìm kiếm Huyền ở Sài Gòn, rồi quay sang email và nói chuyện điện thoại với anh Art ở Idaho vào Tháng Tám, 2015 để hiểu rõ thêm toàn bộ câu chuyện, tôi đã email cho cả hai người cùng một lúc, gửi họ số điện thoại và địa chỉ email của nhau.

Để rồi ngay lập tức, tôi nhận lại được cả email của Huyền và của Art với lời tựa “Triệu lời cám ơn.”

Anh viết, “Tôi muốn nói cám ơn bạn thêm lần nữa đã giúp tôi nối lại mối liên lạc với em gái tôi (nhưng khác cả cha lẫn mẹ). Hôm qua, tôi đã nhận được email của cô ấy. Tôi quá là hạnh phúc khi có thể trò chuyện với Huyền. Việc nối lại được sự liên lạc với Huyền là món quà bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đoan chắc 100% rằng điều đó không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của bà Tuyết, của bạn.”

Trong khi đó, Huyền viết, “Cuộc đời thi đấu của mình có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng nó đi với nhiều sự nghiệt ngã chứ không phải là một kỷ niệm đẹp như vậy… Cám ơn anh Art đã mang đến cho cuộc đời mình một đốm sáng của niềm vui, cùng với niềm vui của chiến thắng, của sự may mắn!”

Anh Sekson Aroonpong (trái) và cô Nguyễn Thị Thanh Huyền (thứ ba từ trái) cùng hai phóng viên Ngọc Lan và Khôi Nguyên, hai người có công “kết nối liên lạc” giữa họ (Hình: Đằng Giao/Người Việt)

Làm xong công việc “kết nối” và nhận được hồi âm của hai người, cả tôi và chị Tuyết đều háo hức chờ đợi cuộc hội ngộ của Huyền và Art, dự tính vào Tháng Giêng, 2016, tại Sài Gòn, như lời anh nói khi đó, “Tháng Giêng, 2016, tôi sẽ trở lại Thái Lan và nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ dẫn con gái sang thăm Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ gặp được Huyền trong chuyến đi này.” Mặc dù, tận đáy lòng, tôi cảm thấy có chút gì tiên tiếc khi không được chứng kiến giây phút đó.

Tuy nhiên, dự tính đã không thành.

Tôi nghe loáng thoáng rằng, thời gian ấy Huyền có nhiều công việc riêng của gia đình, phải về quê ở miền Bắc để lo toan. Anh Art cũng không thực hiện được chuyến đi như dự định.

Mọi chuyện lắng đi. Tôi lại mải mê theo những phóng sự mới, những đề tài mới.

Câu chuyện “cổ tích Sea Game 20” lui vào một góc. Cho đến gần cuối Tháng Tư năm nay, tôi bất ngờ nhận được email của Huyền báo tin cô sẽ sang Mỹ tham dự ra mắt phim “Blood Road” tại Santa Monica và New York theo lời mời của công ty Red Bull.

Điều Huyền lo lắng là đây là lần đầu tiên cô đến Mỹ, lại không có ai quen biết thân thích, mà nơi mời cũng chỉ tài trợ tiền vé máy bay và chi phí khách sạn đôi ba ngày, trong khi thu nhập của một huấn luyện viên như cô ở Việt Nam chỉ vừa đủ trang trải đời sống thường nhật. Người bàn ra kẻ tán vào khiến Huyền lưỡng lự có nên đi hay không.

“Hãy cứ đi, có thể ở nhà mình, đừng ngại. Cơ hội đến Mỹ không phải ai cũng có,” tôi nói với Huyền như thế. Và có lẽ, lời khuyến khích đó giúp Huyền có thêm quyết định “đi.”

Dĩ nhiên, tôi không thể không hỏi, “Huyền sẽ gặp anh Art ở lần này chứ?”

“Vâng, em sẽ ở nhà chị vài ngày và bay sang South Carolina thăm anh ấy,” câu trả lời của Huyền giúp tôi biết thêm là anh chàng Thái Lan đã dọn sang tiểu bang khác, không còn ở Idaho nữa.

Thật nhanh, tôi nhẩm tính trong đầu, “Họ gặp nhau ở South Carolina, vậy là mình cũng phải bay sang đó để chứng kiến cuộc gặp gỡ.”

Tính vậy, nhưng cũng biết điều kiện tài chánh của công ty hơi khó khăn nên chuyện giải quyết kinh phí cho chuyến đi này là vấn đề cần cân nhắc. Tôi quyết định luôn trong đầu “nếu công ty không chi trả chi phí thì mình tự đi luôn. Cuộc đời của một nhà báo không mấy khi chứng kiến được những chuyện như thế.”

Nhưng, ở đời chuyện gì cũng có chữ “nhưng” mới hấp dẫn. Mình tính không bằng… người khác tính. Anh Art quyết định bay sang California gặp lại cô gái anh cho mượn xe đạp năm xưa.

Ố là la, vậy là họ sẽ gặp nhau ngay trên sân nhà mình, khỏi tốn tiền túi thì niềm vui của mình tăng thêm gấp mười!

Thanh Huyền và Sekson Aroonpong cùng nhóm phóng viên Người Việt trong ngày hội ngộ tại Hoa Kỳ (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Và họ đã gặp nhau

Ngày Thứ Tư, 21 Tháng Sáu, anh Art từ South Carolina đáp xuống sân bay LAX lúc 10 giờ 30 sáng.

Cũng ngày này, Huyền từ New York trở lại California lúc 3 giờ chiều.

Tôi ở nhà chờ gặp họ lúc hoàng hôn.

Gần 6 giờ, một số điện thoại từ South Carolina gọi vào máy tôi. “Anh Art,” tôi nghĩ ngay trong đầu.

Thế nhưng, người nói chuyện trong điện thoại chính là Huyền.

Ra là, chàng phóng viên năm xưa đã ở sân bay LAX gần 5 tiếng để chờ đón nàng vận động viên, giờ là một “diễn viên,” để chở nàng đi ăn… Phở 54 trước khi đến “ra mắt” tôi.

Thật lạ, cả ba chúng tôi dường như không có sự xa lạ của những người lần đầu gặp gỡ. Rất tự nhiên. Thân tình. Như sự hội ngộ của những người bạn.

Anh Art vừa cười vừa như hờn dỗi khi kể, “Tôi nhận ngay ra Huyền khi cô ấy từ trong đi ra. Nhưng mà Huyền lại không nhận ra tôi. Cô ấy đi ngang tỉnh bơ luôn.” Thế nên chàng đã phải đi nhanh đến đứng ngay trước mặt Huyền. Đến khi đó, như Huyền nói, “Em ngẩng lên, nhìn thấy anh ấy, mới ớ lên ‘Anh đấy à!’”

“18 năm rồi, ai trong chúng ta cũng già đi. Nhưng tôi nhận ra Huyền ngay,” anh nhắc lại.

Hai người, lần đầu tiên giáp mặt chuyện trò sau lần chụp chung tấm hình một cách vội vã trước khi Art lấy lại chiếc xe đã cho Huyền mượn và “biến mất” nhanh chóng vào Tháng Chín, 1999. Họ ríu rít kể lại câu chuyện của ngày ấy. Một người Thái Lan. Một người Việt Nam. Không thể dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để hiểu nhau, họ dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để trò chuyện cùng nhau. Không cần văn phạm. Không cần đúng giọng. Không cần tròn câu. Mà họ hiểu hết.

Phở là món ăn đầu tiên trong lần đầu tiên hội ngộ của cô vận động viên Việt Nam và chàng phóng viên Thái Lan tại Hoa Kỳ sau 18 năm (Hình: Facebook Nguyễn Thanh Huyền)

Nếu Huyền đã phải chắt chiu cân nhắc tiền bạc cho chuyến đi này, thì Art cũng đã phải làm việc liên tục nhiều tuần không nghỉ để có thể có mặt tại California.

Cũng như nhiều độc giả theo dõi câu chuyện từ đầu mong chờ, là một “happy ending,” một kết thúc có hậu, khi một người chia tay vợ hơn 10 năm, một người chồng mất cũng đã 10 năm, bản thân tôi cũng từng nghĩ đến một kết cuộc như cổ tích.

Nhưng, lại một chữ “nhưng” không như ý.

“Tôi gặp lại Huyền như gặp lại một người em gái thất lạc đã lâu. Rất mừng. Rất vui. Huyền không chỉ là nữ hoàng đua xe đạp của Việt Nam, mà cô ấy còn là một phụ nữ dũng cảm, một người mẹ tuyệt vời khi một mình nuôi dạy hai đứa con kể từ khi chồng qua đời,” Art nói.

Huyền cũng không giấu suy nghĩ của mình, “Mình coi anh Art như một ân nhân, một người anh, người bạn.”

Tối Thứ Bảy này, họ sẽ lại cùng có mặt ở sân bay LAX, nhưng trên hai chuyến bay khác nhau, một quay về Sài Gòn, một trở lại South Carolina.

Dẫu chưa có được một kết cuộc như nhiều người vẫn còn tin vào những câu chuyện thần tiên, nhưng tôi nghĩ, ai cũng sẽ cảm thấy lòng mình rộng mở hơn, độ lượng hơn và thân thiện hơn sau khi nghe được một câu chuyện đẹp như chuyện tôi vừa mới kể.

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Chàng phóng viên Thái, nữ vận động viên Việt và cuộc hội ngộ trên đất Mỹ”

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Cụ Bà Bùi Quý Lan

Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Bà Quả Phụ Trần Tiên

Ông Võ Văn Tùng

Một cư dân Huntington Beach đến chơi Disneyland 2,000 ngày liên tục

ANAHEIM, California (NV) – Ngày Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, vừa qua, là một ngày đặc biệt đối với ông Jeff Reitz, 44 tuổi, cư dân Huntington Beach, vì hôm đó là ngày thứ 2,000 ông bước vào chơi ở công viên giải trí Disneyland, liên tục.

“Chỉ là chuyện tôi làm cho vui thôi,” ông Reitz cho nhật báo The Orange County Register biết như vậy.

Những lần đến chơi ở đây làm ông trở thành một người nổi tiếng. Nhiều đài truyền hình đến để ghi hình lại lần thứ 2,000 ông vào Disneyland.

Năm 2012, lúc còn thất nghiệp, ông Reitz đến Disneyland mỗi ngày như một cách giải sầu.

Đến năm 2014, lúc có việc làm trở lại, ông đã 1,000 lần đến Disneyland.

“Chuyện này thành thói quen khó bỏ rồi,” ông cho biết.

Đối với ông, một cựu quân nhân Không Quân, Disneyland là một nơi đầy kỷ niệm từ lúc ông mới 2 tuổi, và ông vẫn rất thích đi xe trượt Matterhorn.

“Tôi có rất nhiều kỷ niệm ngồi trên xe trượt với mẹ tôi và giữ tấm mền của tôi thật chặt,” ông chia sẻ. “Tôi rất thích ngồi hàng đầu, nắm tay cầm, và nghiêng người theo các đường quẹo.”

Ông còn cho biết là trò chơi nào ông cũng đi hết. Không có trò chơi nào mà ông không thích.

Với bề dày kinh nghiệm tại Disneyland, ông có một vài lời khuyên cho các khách hàng khác: Dùng ứng dụng điện thoại của Disneyland để theo dõi thời gian của các trò chơi và dùng Fastpass để đi các trò chơi đông người nhất.

“Điều quan trọng nhất tôi muốn nói với mọi người là phải kiên nhẫn. Vào mùa Hè, công viên vừa đông người và vừa nóng bức, nên mọi người phải vui và thoải mái,” ông khuyên.

Ông nói là chưa biết lúc nào ông sẽ không đi mỗi ngày nữa.

“Vé của tôi còn dùng được đến Tháng Giêng, 2018,” ông nói. “Tới lúc đó rồi tính tiếp.” (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân & Gia Đình Thế Giới kỳ 5

Ngày 23 Tháng Sáu, chưa 9 giờ sáng mà bàn hướng dẫn những người tham dự Đại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 5 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Ki-tô (Nhà Thờ Kiếng), 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840, đã chật kín. Chủ đề của đại hội lần kỳ 5 là “Niềm Vui Yêu Thương.” Đại hội này do Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân do Linh Mục Phê-rô Chu Quang Minh thành lập năm 1987 tổ chức.

Tin mới cập nhật