‘Côn đồ’ đánh đập phụ nữ tưởng niệm Lưu Hiểu Ba ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một thành viên phong trào dân chủ tại Việt Nam hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, bị công an giả dạng côn đồ đánh trên đường về nhà sau khi dự tưởng niệm nhà đấu tranh dân chủ Trung Quốc Lưu Hiểu Ba.

Bà Ngô Kim Hoa, có trang Facebook cá nhân dưới bút hiệu Sương Quỳnh, đã bị một nhóm hơn chục người là công an vây đánh hôm tối Chủ Nhật ở một khu vực đường Nguyễn Thị Định thuộc quận 2, Sài Gòn, sau khi dự lễ tưởng niệm nhà đấu tranh dân chủ Lưu Hiểu Ba của Trung Quốc mới qua đời ngày 13 Tháng Bảy được tổ chức tại tư gia của Giáo Sư Tương Lai.

Bà kể lại sự việc trên trang Facebook và cho mọi người thấy vết thương do bị hành hung. Một điều đặc biệt là rất đông người dân ở địa phương xông ra đánh nhau với đám người của công an mặc thường phục mà người ta tưởng là một bọn cướp xe máy của bà Sương Quỳnh.

Trong một video clip dài hơn 15 phút, Facebooker Sương Quỳnh tường thuật chi tiết bà bị hành hung thế nào và được người dân địa phương cứu ra sao. Nếu không được cứu giúp, rất có thể thương tích của bà còn nặng hơn nữa khi đám công an giả dạng côn đồ vẫn còn cơ hội thẳng tay và ngang nhiên đánh người trên đường phố.

“Khi tôi đến đường Nguyễn Thị Định để rẽ về quận 2, tôi đang vòng về Nguyễn Thị Định đang tính hỏi đường thì lập tức có khoảng một chục thanh niên xông vào, họ đạp tôi ngã xe xuống. Tôi lập tức la lên là ‘Cướp xe! Cướp xe.’ Nhưng mà cũng phải đến năm tới sáu người xông vào đánh tôi. Họ đánh liên tục, đấm đá vào vai, vào lưng và đạp vào chân tôi. Họ đánh vào đầu tôi nhưng do có mũ bảo hiểm,” bà Sương Quỳnh kể trong video clip.

Bà Sương Quỳnh kể tiếp: “Lúc ấy, tôi cũng bất ngờ, mới đầu tôi cũng nghĩ là cướp thì họ chẳng đụng chạm gì tới xe tôi cả, nhưng người dân quanh đó người ta thấy có một mình tôi nên xông ra rất là nhiều. Bốn, năm người mang gạch, ngói xông vào đánh mấy thằng kia. Thậm chí có người mang cả gậy gộc ra. Lúc đấy tôi nghe có tiếng nói là ‘Nhầm rồi! Nhầm rồi. Bọn tôi là công an. An ninh. Bọn tôi đánh phản động.’ Nhưng người dân bất kể, họ không tin, họ vẫn xông vào họ đánh và đánh nhau rất là kinh khủng. Lúc đấy tôi thấy lôi cả kiếm cả gậy gộc.”

Theo lời bà kể, khi đám “công an – côn đồ” thấy dân túa ra đông quá đã lên xe bỏ chạy. Trong đám người hành hung, bà Sương Quỳnh nói: “Tôi có nhìn thấy một người tôi rất quen mặt mà tôi cho là an ninh thường xuyên theo dõi tôi.”

Theo bà thuật lại trong clip, một người dân chạy đi báo công an thì công an phường có ba người chạy tới. Bà kể: “Một người dân mới hỏi chị là cái gì mà họ nói chị là phản động. Mà lúc mà bọn em đánh thì nó bảo là công an. Em thấy chị la cướp cướp thì em nghĩ là bọn cướp nó giả dạng thôi. Tôi nhân luôn, nói chị hay đi biểu tình chống Trung Quốc nên bọn công an nó đánh chị đó. Tôi nói với người dân như thế.”

Facebooker Sương Quỳnh với vết thương trên tay do bị công an CSVN giả dạng côn đồ đánh ở Sài Gòn hôm tối Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy. (Hình: Cắt từ clip Sương Quỳnh)

Theo lời bà kể, trong đám “viện binh” của công an đến sau, có những người mang cả mã tấu, kiếm, gậy gộc đánh nhau với mấy người dân bênh vực bà. Nhờ chạy lánh vào trong nhà một người dân nên bà không bị hành hung thêm. Bà từ chối tới trụ sở công an phường để trình báo vì một phần không tin sẽ được giúp đỡ điều tra, truy tố các kẻ hành hung, phần khác sợ còn có thể bị đánh tiếp.

“Tôi thì nói với các anh công an rằng những trò hèn hạ này chỉ làm nhục các anh thôi. Những trò hèn hạ này của các anh không làm chúng tôi sợ, không làm chúng tôi nhụt chí, mà chỉ để cho thế giới càng nhìn thấy cái sự đê hèn của các anh mà thôi,” bà kể lại lời nói với người công an địa phương.

Ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) một biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền tại Trung Quốc qua đời ngày 13 Tháng Bảy, thọ 61 tuổi, sau khi được nhà cầm quyền độc tài nước này tạm tha cho về nhà khi đã bị ung thư gan giai đoạn cuối đang chờ chết.

Ông là tác giả nhiều bài viết phổ biến trên mạng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản trả lại các quyền tự do chính trị, báo chí, hội họp, tự do phát biểu cho dân chúng. Ông bị nhà cầm quyền Bắc Kinh tống giam năm 2008 và sang năm sau kết án 11 năm tù với tội âm mưu lật đổ chế độ. Năm 2010 ông được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình nhưng không được cho đi Thụy Điển để nhận giải.

Ông là một giáo sư đại học ở miền Đông Bắc Trung Quốc khá nổi tiếng, được mời sang giảng dạy ở Đại Học Columbia, New York. Khi bùng nổ vụ biểu tình đòi dân chủ ở Trung Quốc, năm 1989, ông bay về nước tham dự các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn, sau trở thành một nhân vật đấu tranh hàng đầu tại Trung Quốc.

Cũng như Trung Quốc bưng bít hết thông tin về Lưu Hiểu Ba, khổ nạn của ông và danh tiếng của ông trên thế giới, Việt Nam cũng bưng bít mọi thông tin về Lưu Hiểu Ba nhưng nhiều người tại Việt Nam vẫn có thông tin khi vượt được tường lửa, cập nhật thông tin trên thế giới.

Ông Tương Lai đã tổ chức một buổi tưởng niệm tại Sài Gòn với sự tham dự của một trong người, gồm cả những người từng là các bộ đảng viên Cộng Sản, nay đã bỏ đảng. Theo lời bà Sương Quỳnh, khi cuộc tưởng niệm diễn ra, bà đã thấy có nhiều an ninh canh chừng chung quanh và không ngờ bà lại là người bị hành hung.

Trước đó, hồi đầu Tháng Năm vừa qua, một bọn côn đồ đã xông vào tư gia của một phụ nữ ở Sài Gòn hành hung bà Lê Mỹ Hạnh, một người từng tham gia các cuộc biểu tình ở Hà Nội bảo vệ môi trường, chống Trung Quốc. Bà Mỹ Hạnh vào Sài Gòn chuẩn bị tham dự một cuộc đi bộ xuyên Việt với một nhóm bạn thì bị đánh. Bà cũng bị đánh tại quận 2, trên đường Trần Não. (TN)

Hồng Kông tưởng niệm Lưu Hiểu Ba

HỒNG KÔNG (NV) – Hàng ngàn người xuống đường thắp nến tuần hành tại trung tâm Hồng Kông vào tối ngày Thứ Bảy để tưởng niệm nhà tranh đấu tự do dân chủ Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo).

Các nhà tranh đấu lâu năm đi đầu đoàn người, qua các con đường chính ở khu thương mại Hồng Kông, với nhiều người đi trong hàng nước mắt nghẹn ngào.

Thi thể của ông Lưu Hiểu Ba được hỏa táng và tro sau đó được đem rải ngoài biển khiến người biểu tình không có nơi để bày tỏ lòng thương tiếc.

Cuộc tuần hành diễn ra một ngày sau khi có bốn dân biểu có khuynh hướng dân chủ tại quốc hội Hồng Kông bị loại, tạo thêm sự lo ngại là tự do ở thành phố bán tự trị này đang bị đe dọa nặng nề từ Bắc Kinh.

Theo thỏa thuận với Anh khi thành phố này được trao trả cho Trung Quốc, dân chúng nơi đây được hưởng một số quyền tự do căn bản trong chính sách “một quốc gia, hai hệ thống”.

Nhưng Bắc Kinh ngày càng can dự nhiều hơn vào mọi lãnh vực, từ chính trị, văn hóa, giáo dục cho tới truyền thông. Mới đây, nhà cầm quyền Trung Quốc còn nói rằng thỏa thuận với Anh trước đây nay chỉ còn giá trị của một tài liệu lịch sử, khiến cho London mạnh mẽ phản đối, nói rằng họ coi văn kiện này tiếp tục có hiệu lực tới năm 2047. (V.Giang)

Một năm sau đảo chánh không thành, Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 7,400 người

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Bảy đánh dấu một năm ngày xảy ra cuộc đảo chánh bất thành của quân đội bằng cách sa thải 7,400 người thuộc giới cảnh sát, quân đội, công chức cũng như các thành phần khác.

Trước đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 100,000 người và khoảng 50,000 người khác thuộc các thành phần cảnh sát, quân đội, tư pháp, giáo dục và truyền thông bị bắt giam, theo bản tin UPI.

Trong số những người vừa bị cho nghỉ việc có 2,303 cảnh sát viên, 1,486 nhân viên bộ nội vụ, 546 quân nhân không và hải quân, 418 công chức bộ tư pháp, 789 thuộc bộ y tế, 551 thuộc bộ tôn giáo, 302 thuộc các trường đại học và 102 thuộc bộ giáo dục, cũng theo UPI.

Có khoảng 250 người thiệt mạng và hơn 2,000 người khác bị thương khi một nhóm sĩ quan quân đội tổ chức đảo chánh để lật đổ chính phủ của Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan. Có 35 người thuộc phía đảo chánh cũng bị thiệt mạng.

Ông Erdogan nói rằng cuộc đảo chánh do một giáo sĩ Hồi Giáo, Fethullah Gulen chỉ huy. Ông Gulen, sống lưu vong ở Mỹ từ gần hai thập niên nay, bác bỏ cáo buộc này, bản tin UPI cho biết. (V.Giang)

Bão lớn, báo động lũ trên toàn miền Bắc Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau một tháng liên tục có mưa lớn, gây ra lũ, lụt, sạt lở ở nhiều nơi, dân chúng miền Bắc Việt Nam tiếp tục hứng chịu trận bão với sức gió giật lên đến cấp 10.

Trận bão mang tên Talas là trận bão thứ hai đổ vào Việt Nam trong năm nay. Ngày 11 tháng trước, phút chót, Merbok – trận bão đầu tiên đổ vào Việt Nam, với sức gió giật cũng tới cấp 10, khi vào gần đến bờ đột nhiên đổi hướng, ngoặt lên phía Bắc, đổ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lần này, Việt Nam không may mắn như thế, bão Talas đã tràn vào Việt Nam từ hướng Đông, quét qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Do bão Talas di chuyển rất nhanh, trưa 16 Tháng Bảy, Việt Nam đã ban hành lệnh cấm tàu thuyền ra biển song song với việc gọi tàu thuyền đang ở trên biển vào bờ.

Tuy nhiên, điều đó không đơn giản. Chẳng hạn riêng tỉnh Thanh Hóa chỉ mới có 5,771 trong số 7,489 tàu thuyền kịp vào bờ trú bão. Nghệ An vẫn còn 386 tàu thuyền với 2,601 người chưa kịp vào bờ. Số tàu thuyền của tỉnh Hà Tĩnh đang lênh đênh trên biển khi bão đổ đến là 263 với 1,589 ngư dân.

Mặt khác, vì đang là mùa Hè, cảc tỉnh ven biển miền Bắc hiện có rất đông du khách thăm thú các đảo. Tờ Tuổi Trẻ cho biết, riêng tỉnh Quảng Ninh hiện có 3,500 du khách du lịch đang lưu trú trên đảo Cô Tô, chưa thể quay về bờ vì biển động.

Đáng chú ý là do trước bão, mưa lớn kéo dài cả tháng đã khiến các hồ chứa nước dành cho thủy lợi, thủy điện trên toàn miền Bắc ứ nước, đất đá đã nhão ra do ngậm nước nên Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam lo ngại, bão Talas sẽ khiến lũ, lũ quét, sạt lở vốn đã nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng hơn.

Ông Hoàng Văn Thắng, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn kiêm phó Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Thiên Tai, cho biết có thể sẽ phải mở cửa xả của tất cả các hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Hồng, đặc biệt là phải mở ba cửa xả của hồ chứa nước của thủy điện Hòa Bình (dung tích 9 tỷ mét khối). Cũng vì vậy nguy cơ lũ, lụt, sạt lở trên toàn bộ miền Bắc rất lớn. Dân chúng các thành phố ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Ba Đồn, Đồng Hới đều đã được cảnh báo về khả năng xảy ra ngập lụt.

Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ thì ông Thắng còn nhấn mạnh, tại ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh – nơi bão Talas đổ vào – hiện có khoảng 1,400 hồ chứa nước mà phần lớn đập chắn nước của các hồ này đều bị đánh giá là thiếu an toàn.

Cho đến chiều 16 Tháng Bảy, chính quyền các tỉnh ven biển ở miền Bắc đã hoàn tất việc di tản dân chúng sống ở các khu vực bị xem là nguy hiểm (ven biển, bên dưới các khu vực được xác định là có nguy cở xảy ra lũ quét, sạt lở).

Theo yêu cầu của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Thiên Tai, Bộ Quốc Phòng đã điều động 300,000 lính và 3,000 phương tiện để hỗ trợ khi chính quyền các tỉnh ở miền Bắc cần thêm nhân lực cho tìm kiếm, cứu nạn.

Do ảnh hưởng của bão Talas, chiều tối 16 Tháng Bảy, hàng chục chuyến bay đến các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình đã bị hủy.

Theo đó, các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) để bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được các hãng chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ. (G.Đ)

TT Trump lại cáo buộc truyền thông ‘bóp méo dân chủ’

PISCATAWAY, New Jersey (NV) – Tổng Thống Donald Trump qua một loạt các bản tweet đầy giận dữ, sáng sớm ngày Chủ Nhật lên tiếng bênh vực con trai mình là ông Donald Trump Jr., so sánh cuộc họp của con ông với phía Nga và việc bà Hillary Clinton xóa điện thư, cáo buộc giới truyền thông là “Bóp Méo Dân Chủ”.

Từ nơi nghỉ mát có sân đánh golf do ông làm chủ ở Bedminster, tiểu bang New Jersey, ông Trump mạnh mẽ đả kích truyền thông về việc loan tải các tin tức liên quan đến việc con trai lớn của ông có cuộc họp hồi Tháng Sáu năm ngoái với một luật sư Nga, được cho biết là có liên hệ với điện Kremlin, người hứa hẹn sẽ cung cấp các tin tức gây nguy hại cho bà Clinton, theo bản tin của tờ Washington Post.

Ông Trump nhắc tới việc bà Clinton xóa các điện thư trong máy chủ riêng của bà khi còn là ngoại trưởng Mỹ, cũng như việc ủy ban tranh cử của bà được cho biết câu hỏi trong cuộc tranh luận với Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, trong thời gian tranh cử sơ bộ, bản tin của tờ Post cho hay.

Tin tức về cuộc tranh luận được đưa ra sau khi có cuộc tấn công của tin tặc vào hệ thống điện thư của đảng Dân Chủ, một điều sau đó được các cơ quan tình báo Mỹ cùng kết luận là do Nga tổ chức.

Trong một bản tweet khác vào sáng Chủ Nhật, ông Trump cũng cáo buộc truyền thông là “sử dụng các nguồn tin giả, gian dối”. Ông nói các cơ quan truyền thông này “Bóp Méo Nền Dân Chủ trong đất nước chúng ta!”, cũng theo tờ Washington Post. (V.Giang)

10 loại xe bị trộm nhiều nhất ở Mỹ

Honda Accord, Honda Civic, Toyota Camry, Toyota Corolla, Nissan Altima… là những chiếc xe bị trộm nhiều nhất trên nước Mỹ năm 2016.

Mỗi năm, Văn Phòng Tội Phạm Bảo Hiểm Quốc Gia (National Insurance Crime Bureau – NICB) lại công bố một danh sách những chủng loại xe bị ăn trộm nhiều nhất trên nước Mỹ. Nghiên cứu danh sách này cũng có nhiều điểm thú vị.

Trong một vài năm gần đây, con số thống kê cho thấy toàn nước Mỹ mỗi năm có khoảng hơn 700,000 chiếc xe bị mất cắp, tức gần 2,000 chiếc mỗi ngày. Con số thiệt hại do mất cắp xe tổng cộng vào khoảng trên $4 tỷ. Trung bình mỗi người chủ có xe bị mất cắp thiệt hại khoảng $6,000. Con số chính xác của năm 2016 là 757,850 chiếc xe bị lấy cắp, tăng 7% so với năm 2015. Đây mới là con số xe bị mất có trình cáo, chứ tổng số thật sự có thể còn cao hơn.

Trên trang web xe hơi www.autoblog.com có đăng danh sách của NICB cho biết tên của 10 chiếc xe được trình cáo mất cắp nhiều nhất. NICB khuyến cáo chủ nhân của những thương hiệu, model xe này nên cảnh giác nhiều hơn người khác. Thứ tự xe bị mất từ ít đến nhiều nhất như sau:

-Hạng 10: 2000 Jeep Grand Cherokee, với 9,245 chiếc bị lấy cắp trong năm 2016. Đây là thế hệ thứ hai của model Grand Cherokee, được bán ra từ năm 1999 đến 2004.

-Hạng 9: 2008 Chevrolet Impala, với 9,749 chiếc bị lấy cắp trong năm 2016. Con số xe bị đánh cắp của 2008 Chevrolet Impala cao hơn năm 2015 đến 500 chiếc.

-Hạng 8: 2015 Toyota Corolla, với 11,989 chiếc bị lấy cắp. Có thể xem như những chiếc xe 2016 Corolla bị đánh cắp là “còn như mới,” chưa lăn bánh được một năm.

-Hạng 7: 2001 Dodge Ram, với 12,128 chiếc bị lấy cắp. Dodge Ram thuộc chủng loại full-size pickup. Mỗi năm, có hàng triệu chiếc xe tải pickup được bán ra, cho nên không ngạc nhiên khi nhiều trong số chúng lọt vào danh sách này.

-Hạng 6: 2015 Nissan Altima, với 12,221 chiếc bị lấy cắp. Cùng với Corolla, Altima là hai chiếc xe đời 2015 “còn như mới” nằm trong top 10 xe bị lấy cắp.

-Hạng 5: 2016 Toyota Camry, với 16,732 chiếc bị lấy cắp. Xe đời 2016 bị lấy cắp ngay trong năm 2016! Đến đây, thì có thể coi như xe “mới tinh” bị đánh cắp rồi! Toyota Camry luôn là một trong những chiếc xe bán chạy nhất tại Mỹ. Đa số kẻ trộm thường ăn cắp xe cũ, vì dễ lấy hơn. Nay xe mới như vậy mà chúng cũng trộm được, thì quả là đáng ngại!

-Hạng 4: 2004 Chevrolet Silverado, với 31,238 chiếc bị lấy cắp. Đây là chiếc xe tải pickup bán rất chạy của hãng Chevy, với hàng trăm ngàn chiếc bán ra mỗi năm. Cho nên cũng không ngạc nhiên khi 2004 Silverado nằm trong danh sách này.

-Hạng 3: 2006 Ford F-150, với 32,721 chiếc bị lấy cắp. Đây là chiếc xe tải pickup thứ 3 nằm trong danh sách top 10 bị kẻ trộm để ý. Điều này có thể giải thích là vì cùng với xe SUV, xe tải pickup là chủng loại xe được bán chạy nhất trên thị trường Mỹ hiện nay.

-Hạng 2: 1998 Honda Civic, với 49,547 chiếc bị lấy cắp. Honda Civic nhiều năm liền được bình chọn là một trong những chiếc xe được ưa chuộng nhất của thị trường Mỹ.

-Hạng 1: 1997 Honda Accord, với 50,427 chiếc bị lấy cắp. Accord cũng là một thương hiệu của Honda luôn nằm trong danh sách xe bán chạy nhất nước Mỹ. Chiếc 1997 Honda Accord là chiếc xe đời cũ nhất, nhưng lại bị lấy cắp nhiều nhất trong năm 2016.

Có thể rút ra điều gì từ danh sách top 10… “đáng rầu” này? Đầu tiên là kẻ trộm không “kỳ thị” xe cũ, xe mới! Từ chiếc xe đời mới nhất 2016, cho đến đời cũ gần 20 tuổi 1997. Tiếp theo, đại đa số những chiếc xe bị lấy cắp đầu là những thương hiệu, model xe được ưa chuộng nhất của thị trường. Bán được nhiều, thì xác suất bị lấy cắp cũng nhiều hơn. Nhưng chắc chắn đó không phải là ngẫu nhiên. Hẳn là kẻ trộm chuyên nghiệp có chủ đích khi nhắm đến những thương hiệu bán chạy.

Một điều mà nhiều chủ xe quan tâm, đó là kẻ cắp trộm xe, rồi sau đó làm gì với chiếc xe bán? Xe ăn cắp có thể bán lại trên thị trường Mỹ không? Trên website của CarFax có thống kê một số trường hợp kẻ cắp làm gì với xe trộm như sau:

-“Xẻ thịt” bán phụ tùng (chop shop): Ai cũng biết rằng ở một xứ sở luật pháp nghiêm minh như ở Mỹ, chuyện mua bán xe ăn cắp là rất khó. Cho nên, trong nhiều trường hợp, “xẻ thịt” xe ra bán phụ tùng lại có giá hơn. Kẻ trộm sẽ đem xe đến những “chop shop” để đổi lấy tiền mặt. Tại đây, xe lấy cắp được tháo rời từng bộ phận để bán phụ tùng. Khung xe, máy xe, hộp số là những bộ phận có số đăng bạ của xe (VIN), cho nên không bán được, mà phải bán sắt vụn. Những bộ phận còn lại được bán cho những cơ sở chuyên mua bán phụ tùng không có nguồn gốc rõ ràng. Những cơ sở này sống được vì giá bán phụ tùng rẻ, mà con người thì vẫn hay tham và ít chê của rẻ!

-Bán sang các quốc gia khác: Bán xe ăn cắp sang nước khác là một hình thức kinh doanh lậu khá lớn. Nhiều nhóm chuyên nghiệp đã tổ chức đường dây để xuất những chiếc xe ăn cắp được ra nước ngoài. Thí dụ, vào năm 2014, chính quyền đã phát giác và phá vỡ một đường dây trộm cắp và buôn lậu xe chuyên nghiệp ra nước ngoài ở New Jersey và New York. Cảnh sát đã tìm thấy 140 chiếc xe trộm đang đợi ngoài cảng, để chuẩn bị xuất ra nước ngoài.

-Phá hủy và bỏ rơi: Đây là chuyện thường xảy ra khi xe bị các băng đảng tội phạm trộm. Chúng chỉ trộm xe để có phương tiện di chuyển, hay dùng để thực hiện một cuộc cướp giật nào đó. Trong bất cứ tình huống nào, kẻ cướp không có ý định gìn giữ chiếc xe đánh cắp. Nếu chúng không thấy thu được lợi ích gì từ chiếc xe đánh cắp, chúng sẽ nhanh chóng phá hủy chiếc xe này, trước khi đi tìm nạn nhân kế tiếp.

-Bán lại ngay trong nước Mỹ: Kẻ trộm cũng có khả năng bán lại chiếc xe lấy cắp ngay trong nước Mỹ. Điều này đặc biệt cần lưu ý khi đi mua xe cũ ở những thị trường “trôi nổi,” không rõ nguồn gốc. Rất nhiều người mua xe cũ không biết rằng kẻ trộm đã thay thế giấy đăng bạ của chiếc xe đánh cắp bằng giấy tờ của một chiếc xe khác. Không có gì tệ hại bằng khi phát giác ra mình đã mua nhầm một chiếc xe ăn cắp! Tiền mất tật mang!

Bế tắc giải quyết doanh nghiệp nhà nước

Cho tới nay chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc dường như vẫn nguyên trạng thế bế tắc trong mục tiêu giải quyết hàng loạt doanh nghiệp nhà nước làm ăn lỗ lã, cận kề phá sản. Nhưng nguy hiểm nhất là đang bắt ngân sách phải còng lưng trả nợ thay cho núi vay trong quá khứ.

Con nợ Đạm Ninh Bình là một ví dụ…

Nợ doanh nghiệp nhà nước

Hãy đối chiếu giữa khối doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân. Khối doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 2/3 tổng tài sản, 60% nguồn vốn tín dụng, 70% nguồn vốn ODA và được ưu đãi rất lớn về khả năng tiếp cận tín dụng và những điều kiện về chính sách, nhưng lại hoạt động quá tệ. Ít nhất 30% doanh nghiệp nhà nước bị lỗ và khối này chỉ đóng góp được khoảng 1/3 tổng sản phẩm xã hội.

Gần như ngược lại, khối doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm 1/3 tài sản, chẳng mấy được ưu đãi về tín dụng và chỉ có thể “hớt cặn” vốn ODA, lại còn bị phân biệt đối xử đủ đường, nhưng lại tạo ra đến 2/3 tổng sản phẩm xã hội.

Nội dung đáng chú ý nhất của Luật Quản Lý Nợ Công (sửa đổi) (vừa được “thống nhất cao” hồi Tháng Năm) là không chấp nhận đưa các khoản vay nợ nước ngoài của tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vào khái niệm nợ công quốc gia. Trong khi đó, loại nợ này lại là một trong năm định nghĩa về nợ công của cơ quan thống kê của Liên Hiệp Quốc.

Nhưng tại sao luật về nợ công của Việt Nam lại như cố tình không gộp cả phần nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước?

Theo một phân tích của Tiến Sĩ Vũ Quang Việt vào đầu năm 2017 ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, nợ của 3,200 doanh nghiệp nhà nước theo điều tra của Tổng Cục Thống Kê năm 2014 là 4.9 triệu tỷ đồng ($231 tỷ), gấp nhiều lần con số 1.5 triệu tỷ đồng mà Bộ Tài Chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là $324 tỷ, bằng 158% GDP.

Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là $431 tỷ, bằng 210% GDP.

Trước đây và đặc biệt dưới thời của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay vốn của nước ngoài diễn ra tràn lan và vô tội vạ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, có ít nhất 30% số doanh nghiệp nhà nước luôn phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Còn sang thời Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, vấn đề bảo lãnh vay nợ nước ngoài cho doanh nghiệp nhà nước gần như đã bị chính phủ đóng lại bởi vì số nợ công tăng vượt mặt. Theo tinh thần mới nhất mà Thủ Tướng Phúc họp với ngành tài chính và các ngành khác, nếu doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ vay nước ngoài thì sẽ phải tự phá sản chứ không thể trông đợi vào sự cứu giúp của chính phủ.

“Phán quyết” mới nhất của chính phủ là cơ quan này sẽ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước vay nợ nước ngoài chỉ đúng $1 tỷ trong năm 2017, giảm mạnh so với mức bảo lãnh $2.5 tỷ trong năm 2015 và $1.5 tỷ trong năm 2016.

Giải pháp SCIC?

Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) được thành lập vào năm 2005, tức cách đây đến 11 năm. Vào lúc thành lập, SCIC đã được giới chức quản trị và báo chí nhà nước tung hô như một cơ quan sẽ giúp cho bộ máy quản trị tinh gọn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Tuy nhiên, khoảng thời gian tồn tại hàng chục năm qua của SCIC cũng trùng với thời gian diễn ra phong trào tham nhũng ghê gớm nhất ở Việt Nam, tồn tại dưới “triều đại Nguyễn Tấn Dũng.” Cho đến những năm gần đây, rất nhiều dư luận xã hội đã cho rằng SCIC đã không làm gì khác ngoài việc lấy vốn nhà nước đi gửi ngân hàng để lấy lãi hoặc chỉ bỏ tiền vào những vụ việc mang màu sắc “trục lợi chính sách.” Trong khi đó, vốn nhà nước ở nhiều tập đoàn, tổng công ty vẫn đều đặn thất thoát (Vinashin, Vinalines…).

Vào Tháng Chín, 2016, Bộ Tài Chính cho biết là từ năm 2014 đến năm 2015, SCIC đã triển khai bán vốn thành công tại 12 doanh nghiệp niêm yết theo phương thức bán thỏa thuận ngoài hệ thống Sở Giao Dịch Chứng Khoán, sàn Upcom với giá bán nằm ngoài biên độ giá giao dịch của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng. Kết quả, giá trị vốn đầu tư SCIC hạch toán trên sổ sách kế toán là 211,499 tỷ đồng, giá trị bán vốn thu về là 757,904 tỷ đồng, chêch lệch bán vốn là hơn 565,215 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá trị thu về so với giá trị tính theo mức giá trần của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng là 371,236 tỷ đồng.

Như vậy, SCIC đã bán vốn nhà nước được khoảng $25 tỷ trong hai năm qua. Năm 2014 lại là năm mà tình hình thu ngân sách bắt đầu khó trầm trọng, giá dầu thô quốc tế giảm mạnh, đồng thời nguồn vay ODA quốc tế cũng giảm mạnh, trong lúc chính phủ phải “căng mình” để trả nợ (nợ quốc tế phải trả trong năm 2015 lên đến $20 tỷ).

Câu hỏi đặt ra là con số $25 tỷ mà SCIC đã bán được chi dùng cho cái gì?

Nhiều khả năng con số trên được chi trả cho đội ngũ công chức viên chức lên đến gần ba triệu người, còn lại để chi “đầu tư phát triển” (trong đó không ít công trình trụ sở hành chính và tượng đài ngàn tỷ), và trả nợ nước ngoài.

Với kết quả quá sức hạn chế như vậy của SCIC, liệu một “siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước” – đang được chính phủ và các bộ ngành dự tính cho thay thế SCIC – sẽ làm được gì, hay lại chỉ mang đến một tầng nấc trung gian mới?

Phá sản

Từ vài năm qua, đã xuất hiện một ít doanh nghiệp nhà nước bị phá sản, tuy chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với doanh nghiệp tư nhân.

Nhưng năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ khác hẳn. Doanh nghiệp nhà nước sẽ “đồng hành” với tình trạng khốn khó của doanh nghiệp tư nhân.

Không khó để dự đoán rằng một khi chính phủ gần như phủi tay trước nhiều món nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, ngay trong hai năm 2017 và 2018 sẽ xuất hiện những cái tên doanh nghiệp nhà nước bắt buộc phải phá sản, thậm chí còn phải đối mặt với vòng lao lý.

Và sẽ ập đến cả một phong trào “bắt doanh nghiệp nhà nước,” đi đôi với chiến dịch “bắt ngân hàng” đã, đang và sẽ gây náo loạn…

Bán và bán

Trong bối cảnh ngân sách năm 2016 vẫn tiếp tục bội chi đến 5.4% GDP và các nguồn thu từ trong nước lẫn từ quốc tế vẫn tiếp tục eo hẹp nhanh chóng, đời Thủ Tướng Phúc đã chẳng thể làm gì khác hơn thời gian cuối đời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là bán đi những gì sẵn có.

Một trong những nguồn sẵn có vẫn còn có thể bán được là phần vốn nhà nước nằm trong các doanh nghiệp.

Vào đầu Tháng Năm, Bộ Tài Chính – cơ quan mà vào giai đoạn cuối đời Thủ Tướng Dũng đã mang chức trách chuyên đi vay nợ để cứu vãn ngân sách, sau này chính thức có thêm chức năng mới là “bán vốn nhà nước” – đã kiến nghị Thủ Tướng Phúc quyết định phương án bán tiếp cổ phần Vinamilk.

Đồng thời, chính phủ cũng đã lên kế hoạch bán vốn tại Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PV Power). Thậm chí, chính phủ còn để ngỏ phương án có thể bán tới 49% vốn tại PV Power.

PV Power là một trong ba nhà cung cấp điện lớn nhất cùng với Tập Đoàn Điện Lực (EVN) và Tập Đoàn Công Nghiệp Than – Khoáng Sản (TKV). Dự trù, việc bán cổ phần có thể giúp nhà nước thu về $700 triệu, và số tiền thu được sẽ “sử dụng làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án năng lượng khác” – theo thông tin từ phía chính phủ. Tuy nhiên nhiều người thừa hiểu rằng một nền ngân sách “thủng túi” chỉ có thể sống sót nếu được “tiếp máu” bằng tiền bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Cần nhắc lại, thời điểm cuối năm 2015 đã chứng kiến Thủ Tướng Dũng quyết định bán cổ phần tại hàng chục doanh nghiệp nhà nước, kể cả “con bò sữa” như Vinamilk để “bù đắp khó khăn ngân sách,” trong bối cảnh “ngân sách trung ương chỉ còn 45,000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì.”

Cuộc “cách mạng bán tháo vốn nhà nước” lại diễn ra ngay vào đầu năm 2016, để đến giữa năm phía chính phủ “xông xênh” bước ra trước Quốc Hội với món tiền bán vốn được 10,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là quá ít so với túi thủng ngân sách.

Đến Tháng Tám, 2016, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải chỉ đạo tiếp tục bán vốn tại hàng loạt doanh nghiệp khủng như Tổng Công Ty Cổ Phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng Công Ty Cổ Phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) và bán cổ phần của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) tại 10 doanh nghiệp như Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh, Tổng Công Ty Cổ Phần Tái Bảo Hiểm Quốc Gia Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Công Ty Cổ Phần FPT, Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT…

Trong khi kế hoạch bán đường, bán cảng, bán sân bay… mà Thủ Tướng Dũng chỉ đạo các bộ ngành “nghiên cứu thực hiện” từ năm 2015 vẫn chưa đâu vào đâu, đơn giản là vì chưa có ai mua, thì việc Thủ Tướng Phúc rút tiền từ cổ phần nhà nước trong các doanh nghiệp lớn là chóng vánh và thuận lợi nhất.

Một chuyên gia ngành tài chính ước tính, nếu bán hết vốn nhà nước tại 10 công ty thuộc SCIC cùng Habeco, Sabeco, nhà nước có thể thu được tới $7 tỷ (khoảng 150,000 tỷ đồng).

Con số 150,000 tỷ đồng trên, bằng khoảng 13% chi ngân sách năm 2016, là một số tiền lớn và đáng kể trong bối cảnh đảng không biết lấy tiền đâu để chi xài sau những vụ suýt nữa vỡ nợ của các Thành Ủy Cà Mau và Tỉnh Ủy Bạc Liêu vào cuối năm 2015, để sang năm 2016 còn nghe nói đảng đã phải dùng đến “quỹ đen” (một loại quỹ dự phòng trong đảng) và đang phải tìm cách “nhất thể hóa” giữa một số cơ quan đảng với cơ quan chính quyền để tiết giảm nguồn chi ngân sách.

Song 150,000 tỷ đồng cũng chỉ đủ để chi ngân sách khoảng 1.5 tháng. Hoặc chỉ có thể bù đắp được gần 2/3 của khoản bội chi ngân sách năm 2016 có thể lên đến 254,000 tỷ đồng.

Nhưng sau khi bán sạch những cổ phần ngon ăn và màu mỡ nhất tại các doanh nghiệp, chính phủ Việt Nam còn gì để bán vào những năm tới?

Đảng Dân Chủ lúng túng không có hướng rõ ràng thuyết phục cử tri

NEW YORK, New York (AP) – Mới đây, Dân Biểu Joe Crowley (Dân Chủ-New York), nhân vật đứng hàng thứ tư của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ, tỏ vẻ ngập ngừng khi được hỏi đâu là thông điệp chính yếu mà đảng ông muốn gửi tới cho cử tri.

“Chúng tôi đang soạn thảo thông điệp đó,” ông Crowley cho hay. “Chúng tôi cố gắng để giản dị hóa, nhưng cũng cùng lúc muốn nêu lên được những vấn đề quan trọng. Thông điệp này sẽ sớm hoàn tất.”

Sự thú nhận từ giới chức cao cấp đảng Dân Chủ này cho thấy đảng ông hiện không có được một thông điệp rõ ràng, căn bản, để đưa ra cho dân chúng Mỹ, dù trong lúc đảng Cộng Hòa đang gặp nhiều vấn đề lủng củng nội bộ.

Điều này cũng cho thấy rõ hơn thế khó xử của đảng Dân Chủ tám tháng sau chiến thắng áp đảo của Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử mùa Thu vừa qua, một phần cũng vì phía Dân Chủ không đưa ra được một thông điệp rõ ràng.

Giới lãnh đạo Dân Chủ hiện đang tìm cách giành lại ít nhất 24 ghế Hạ Viện hiện do phía Cộng Hòa nắm giữ để có thế đa số sau kỳ bầu cử giữa khóa năm 2018 tới đây.

Vậy mà với vụ tai tiếng Nga đang làm Tòa Bạch Ốc lao đao, với một dự thảo y tế không được dân chúng nồng nhiệt ủng hộ, và với đảng Cộng Hòa vẫn chưa có được một thành quả đáng kể nào ở Quốc Hội, phía đảng Dân Chủ đến nay vẫn không nói được với cử tri là họ muốn làm điều gì cho đất nước này.

Nói chung, hiện có hai khuynh hướng trong đảng Dân Chủ, đó là phải chú trọng nhiều hơn vào cuộc điều tra can dự của Nga, và đối phó với nỗ lực hủy bỏ Obamacare.

Tuần này, Chủ Tịch đảng Dân Chủ, ông Tom Perez tuyên bố rằng đảng “cần phải có hành động tích cực hơn nữa” và “không những cần phải có tổ chức hơn mà còn cần nói được rõ ràng là chúng ta đại diện cho điều gì.” (V.Giang)

Giới cô dâu hốt hoảng vì các tiệm áo cưới Alfred Angelo bất thần đóng cửa

SYRACUSE, NY (NV) – Tin hệ thống cửa hàng áo cưới Alfred Angelo, với hơn 60 tiệm trên toàn quốc, và hợp tác với hơn 1,400 cửa hàng bán lẻ khác, đột ngột đóng tất cả mà không hề báo trước, khiến các cô dâu lo không biết có nhận được áo cưới đã đặt may hay được hoàn lại tiền không.

Theo tờ Wall Street Journal, công ty này đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản, lý do dẫn đến việc đóng cửa. Alfred Angelo đang nhờ luật sư giúp tiến trình khai phá sản.

Nhiều cô dâu đã dùng các phương tiện truyền thông xã hội để giải tỏa nỗi lo âu và sự giận dữ trước việc hệ thống bán áo cưới khổng lồ này đóng cửa mà không báo trước ngay giữa mùa Hè, thời điểm bận rộn nhất trong năm cho những ai muốn làm đám cưới.

Cô Tina Braz thở than: “Tôi bật khóc trong khi đang mặc thử chiếc áo cưới tương lai rất vừa ý, khi được bảo là Alfred Angelo sắp dẹp tiệm, vì thế không thể nhận may áo cho tôi được.”

Cô Katie Mooney: “Thật không? Tôi tìm bao lâu mới được cái áo vừa ý, giờ quý vị đóng cửa và không trả lời phone? Còn đau hơn một mối tình tan vỡ nữa. Khổ ghê!”

Công ty Alfred Angelo có trụ sở tại Delray Beach, Florida, thành lập năm 1933 do Alfred Angelo và vợ ông, Edythe Piccione. Trong thập niên 1960s, hai người con của họ, Vincent và Michele Piccione, bắt đầu điều hành công ty, và tiếp tục như thế trong vòng 35 năm kế tiếp. Dưới sự lãnh đạo của thế hệ hai, công ty Alfred Angelo phát triển và thiết lập cửa hàng trên toàn quốc.

Trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal, nhân viên của Alfred Angelo nói rằng không có dấu hiệu nào báo trước hệ thống sẽ đóng cửa cho đến sáng thứ Năm vừa qua, khi họ bất thần được báo rằng cửa hàng sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào cuối ngày. Tất cả các quản lý tiệm được yêu cầu trả lại chìa khoá sau khi hết giờ mở cửa.
Theo báo online Syracuse.com, nhiều cô dâu, phù dâu và vài chú rể đã đổ xô đến Alfred Angelo Bridal Shop ở tỉnh DeWitt, sau khi biết tin cửa hàng sẽ vĩnh viễn đóng cửa. Nhiều người đã phải lái xe cả giờ đồng hồ đến để lấy áo đã đặt, nhiều người khác xếp hàng để vào hỏi về đồ cưới của mình, chỉ để được trả lời là “không ai biết chuyện gì đang xẩy ra” và được đề nghị gọi đến đường dây dịch vụ khách hàng của công ty để được giúp đỡ. Cũng có những người khác chăm chú nhìn những chiếc áo cưới lộng lẫy đang được trưng bầy, hy vọng mua được hàng giảm giá nhiều.

David’s Bridal, công ty cạnh tranh với Alfred Angelo, không lãng phí phút giây nào sau khi nghe tin đối thủ mình đóng cửa. Trong một tweet gửi cho các cô dâu và chú rể đang lo lắng, David hứa rằng có một “ánh sáng ở cuối bàn thờ”, giá giảm mạnh cho những ai bị việc Alfred Angelo đóng cửa ảnh hưởng.

Cho đến giờ, công ty Alfred Angelo không trả lời phỏng vấn. (H.G.)

Hai chữ ‘bí mật’ trên xứ Việt

Hiếm có nơi nào mà hai chữ “bí mật” được sử dụng tùy tiện như Việt Nam hiện nay. Đụng thứ gì cũng nghe bí mật!

Tàu ngư dân Việt bị tàu hải giám Trung Quốc đâm chìm, bắt bớ, cướp bóc, thậm chí nổ súng giết người, bí mật!

Người Việt Nam lang thang, chui nhủi ở xứ người làm thuê, bữa no bữa đói, bị giới chủ ép đủ điều vì không được bảo vệ quyền lợi theo hợp tác quốc tế, bí mật!

Rừng Việt Nam bị chặt sạch cây cổ thụ, trở thành đất trống đồi trọc, bí mật!

Biển Việt Nam từng là vùng biển đẹp, hoang sơ và giàu tài nguyên một thuở, nay thành biển độc, bí mật!

Người lao động Việt Nam bị giới chủ nước ngoài đánh đập, ức hiếp ngay trên quê hương, bí mật!

Họp Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, cho báo chí có mặt vài phút lấy lệ rồi đóng cửa “bí mật!”

Chuyện tham nhũng, điều tra, bóc mẻ chiếu lệ cho vui rồi lại “bí mật!”

Thủy thủ đoàn Việt Nam bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc làm con tin đòi tiền chuộc, bí mật!

Đến khi có hai người bị phiến quân giết dã man, gia đình vật vã, đau khổ, kêu gọi nhà nước và công ty chủ quản mang xác con họ về, vẫn phải bí mật!

Dường như không có thứ gì là không bí mật trên đất nước này, từ cây kim, sợi chỉ cho đến con gà, con cá, con lợn, con bò, tất cả sẽ đi vào vòng bí mật nếu như một ngày đẹp trời nào đó, ông thôn, ông xã, ông huyện, ông tỉnh hay ông trung ương nổi hứng, xếp nó vào diện bí mật.

Càng buồn cười hơn là những thứ mà người dân dù có mắt nhắm mắt mở vẫn thấy nó sờ sờ ra đó, nhưng họ lại phải giữ bí mật về cái điều hết sức công khai, lộ liễu kia, họ bí mật mà không hiểu vì sao mình phải bí mật. Bởi bí mật đôi khi là chiếc bùa hộ mệnh, giúp người ta sống sót và ít bị quấy nhiễu.

Và đặc biệt hơn là hiếm có quốc gia nào có những quy định bí mật vớ vẩn như Việt Nam, ví dụ như chuyện liên quan đến nghĩa tử nghĩa tận, chuyện sinh mạng, chuyện cái chết trong trại tạm giam, lẽ ra phải được bạch hóa, phải trả công bằng cho nạn nhân thì đảng, nhà nước lại cho vào bí mật, cấm đoán, ngăn cản bằng mọi cách để câu chuyện không được công khai.

Ngay cả cái nhà của Phạm Sỹ Quý, nó cũng được xếp vào vòng bí mật mặc dù nó chẳng có gì là bí mật, thậm chí nó cần phải được công khai, bạch hóa cho người dân biết được tài năng làm kinh tế, nuôi lợn, nuôi gà, đánh bạc của ông giỏi đến mức có thể xây được biệt phủ nghìn tỷ. Nhưng không, đó là bí mật, không tin thì đến nhà của ông Quý, đưa máy lên chụp ảnh thì biết ngay, một bà cắt cỏ cũng có thể cầm kéo đe dọa người chụp hình bởi bà không cho phép người ta chụp hình bãi cỏ, tượng đá hay cây cối. Bởi nó là “bí mật.”

Vậy những thứ gì không xếp vào vùng bí mật trong truyền thông?

Đó là chuyện cô hoa hậu đi ăn vặt, bị cắn lưỡi chảy máu, câu chuyện được giật tít lớn ở một tờ báo lớn và thu hút một lượng lớn bạn đọc.

Đó là chuyện anh chàng ca sĩ hát nhép, hát chữa cháy đùng một cái thành ngôi sao ca nhạc và tuôn ra những lời phát biểu bổ bả chẳng ra làm sao cả nhưng được giật tít ngay điểm nhấn của trang đầu một tờ báo lớn như một sự kiện lớn, một triết gia lớn, một nghệ sĩ lớn đang nhả lời vàng ngọc.

Đó là một cô người mẫu chân dài rủa sả người đối diện vì người đó chê cô ta vú mướp và cô dạy cho người đó một bài học bằng lời rủa sả không thương tiếc. Câu chuyện được khai thác hết cỡ trên các mặt báo.

Đó là mấy câu thơ đọc vừa sai nội dung, vừa sai tác giả của ông thủ tướng đương nhiệm được lăng xê thành “câu thơ phản ánh ba giai đoạn lịch sử,” mà dù có cố vắt óc nghĩ cũng không ra ba giai đoạn này nằm ở đâu trong câu thơ. Hỏi nhà thơ Đỗ Trung Quân, tác giả chính thức bị tráo tên và đạo thơ về ba giai đoạn đó, không chừng ông tưởng mình đang nói chuyện với đứa khùng.

Thử hỏi, những câu “Quê hương mỗi người chỉ một/ Duy chỉ một mẹ thôi” của ông Nguyễn Xuân Phúc đọc từ hai câu gốc là “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi” của nhà thơ Đỗ Trung Quân phản ánh ba giai đoạn lịch sử nào? Vậy mà các nhà báo Việt Nam thường trú tại Đức cố vặn vẹo, nhét vào mồm nó ba giai đoạn lịch sử.

Chung quy, những thứ được công khai tại Việt Nam là những thứ mà người nghèo ngửi không vô, kẻ có tiền, có quyền thì khạc nhổ xong rồi sờ mó lên nó.

Và mọi thứ thuộc về bài học lương tri, bài học làm người đều phải xếp vào góc tối, trong căn phòng bí mật, những thứ trơ trẽn, hớ hênh được cổ xúy tối đa để thành đề tài nóng trong xã hội.

Một phiên tòa có ảnh hưởng đến tương lai dân tộc, ảnh hưởng đến chính trường Việt Nam như phiên tòa xử Mẹ Nấm bị bịt kín, bị xếp vào bí mật nhưng một phiên tòa xử về một bản hợp đồng tình dục giữa một tay trọc phú với một cô chân dài lại được báo chí trong nước quan tâm hết mức, số lượng bài đi trên các trang báo lên đến hàng trăm, thậm chí có thể hàng ngàn nếu xét thêm các status của các dư luận viên và những người rỗi hơi, hóng chuyện.

Tại sao lại có chuyện kỳ cục và thối nát như vậy?

Thực sự, điều này cho thấy rằng đảng Cộng Sản mặc dù độc tài, mặc dù nắm hết toàn bộ mọi thứ từ quyền lực đến tài nguyên. Nhưng có một thứ họ không thể nắm được, và cho đến bây giờ thì họ không thể có được, nếu không muốn nói là họ sẽ vĩnh viễn không chạm tới được, đó là Lòng Dân.

Và trong một xã hội mà mọi chuyện dấy động lòng dân, gây bi thương và phẫn uất trong nhân dân lại có nguyên nhân, gốc gác từ sự lãnh đạo chểnh mảng, từ sự kém cỏi và thiếu lương tâm của nhà cầm quyền thì chắc chắn nó khó có cơ hội được công khai.

Ngược lại, một xã hội độc tài bao giờ cũng muốn dân chúng trở thành một bầy cừu biết vâng lời, răm rắp nghe theo sự chỉ dẫn của chủ và luôn sợ những con chó săn trong bụi rậm, chúng phải luôn câm mồm để gặm cỏ và chẳng bao giờ dám mở miệng vì sợ chó săn nghe tiếng. Có cách gì làm cho xã hội nhanh chóng bị ngu đần nhanh hơn là hằng ngày, hằng giờ cho người ta tiếp thu và hấp thụ những thứ vô bổ nhưng lại có khả năng kích động bản năng?

Như lời của một ông trưởng xóm ở miền Bắc từng nói với ông chủ tịch xã để xin kinh phí cúng xóm: “Xin cấp trên hãy cho tôi kinh phí để thuê giàn loa, dàn nhạc thật oách. Tiền mua rượu bia thì xóm đã chung mua đủ. Muốn xóm làng bình yên, đừng thằng nào quan tâm đến chính trị hay nêu nó ra thì tốt nhất là sau khi cúng, cho chúng ăn uống thật nhiều và ăn uống no say rồi thì cho chúng tranh nhau hát, chỉ có vậy mới yên!”

Cái câu nghe tưởng chừng là ngu ngốc của ông trưởng xóm kia lại rất minh triết trong chiến lược ngu dân của nhà độc tài. Và có lẽ do vậy mà xứ Việt cứ đụng thứ gì cũng bí mật, trừ những thứ rác rưởi, hôi hám ngửi không vào thì được công khai!

Con cái nhà ai?

Nếu sinh ra và lớn lên ở một quận lỵ hay thành phố nhỏ, hẳn bạn nhớ hết những con đường, những ngôi nhà và đôi khi cả một vài cây cổ thụ cho bạn bóng im thời trẻ hay những bờ sông tắm mát những trưa hè. Và lẽ cố nhiên bạn cũng nhớ đến một vài nhân vật đặc biệt như một ông cụ râu dài hay một người đàn bà điên trong thành phố. Sau này lớn lên rồi, tha phương, nhưng những con người trong một thành phố cũ của một thời xa xưa vẫn còn như hiển hiện trong trí nhớ.

Những nhân vật ngày xưa được nhớ lại, không chỉ là những nơi ăn chốn ở, mà cả sinh hoạt tính tình, cả đến con cái nhà ai, cha mẹ làm nghề gì, có gì đặc biệt. Bây giờ khi kể chuyện một người xưa, qua câu chuyện người ta còn nhớ đến cô kia là con ông chủ tiệm thuốc Bắc, cậu nọ gia đình là một chủ tiệm vàng. Giàu nghèo, xuất thân từ một gia đình như thế nào, đứa nào cũng mang theo một cái biệt hiệu cho đến lúc lớn lên, mặc dù răng bây giờ đã hết sún, tóc giờ này không còn “búp bê” nữa! Lũ trẻ mất dạy thì luôn luôn nhớ tên cha mẹ hay nghề nghiệp gia đình đứa khác, để lúc tức giận dễ bề chửi bới.

Tôi còn nhớ câu răn đe của ông bố: “Ra đường làm gì thì làm, đừng để chúng nó gọi tên cha mẹ lên mà chửi!” Tục ngữ chúng ta cũng có câu: “Thương cha chớ chọc ăn mày!” Nói chung, nếu biết thương cha mẹ thì ăn ở cho thuận hòa, đừng để ai làm tổn thương đến danh dự của gia đình, nghĩa là đem cha mẹ ra mà chửi. Nếu một nhân vật hư hỏng, người ta không gọi là thằng mất dạy mà còn gọi là “con nhà mất dạy!”

Ông bà ngày xưa cũng đã nói: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống,” tức là phải tìm biết cái gốc gác ra sao. Gốc chẳng ra gì, thì ngọn không khá được, và tìm hiểu cái nề nếp, ngọn ngành của một con người luôn luôn là điều cần thiết. Chẳng thế mà “ra đi mẹ có dặn rằng, cam chua mua lấy, ngọt bồng chẳng ham!” Bà này kỳ thị, cho rằng cam chua dù sao đi nữa cũng là giống cam, ngọt lắm cũng là loại bồng vô giá trị!

Lấy lai lịch cha mẹ mà xét đoán tư cách của con là lối dùng người của cổ nhân. Chẳng thế mà chúng ta đã nghe giai thoại về cách dùng người của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mỗi khi phê chuẩn việc bổ nhiệm cho một cấp chỉ huy quan trọng, ông thường hỏi người đề nghị: “Thằng ni con cái nhà ai?” Nếu gia đình thằng ni là người có tiếng tăm, đạo đức thì hẳn hắn không ăn hối lộ, không làm điều xằng bậy, vì người đàng hoàng làm điều xằng bậy thì nhục tới cha ông.

Thời nay dùng người, đứng đắn nhất là dùng người có tài, trong chế độ vô đạo thì người ta dùng người trung thành, cùng băng đảng, trung thành và cùng băng đảng thì dễ sai khiến, và sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chung. Cũng không cần biết đến gia thế, cha mẹ là ai, gốc gác từ đâu.

Ngày xưa trong cái thẻ căn cước, người ta ghi cả quê quán, tên cha tên mẹ. Ngày nay, đảng viên không còn nhớ tên cha mẹ đặt, dùng bí danh, ngụy trang gốc gác nên chẳng ai còn biết ai là ai. Bởi vậy chúng nói ngang nói ngược, tham ô, bóc lột, lấy của đất nước, giang sơn làm của riêng, chẳng hề sợ đến thanh danh của gia đình, cũng không ai biết mà chửi đến cha đến mẹ!

Trong Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện “Tiễn người đi làm quan,” nói rằng Tiết Tôn Nghĩa người Hà Đông sắp đi làm quan, ông Liễu Tôn Nguyên làm tiệc tiễn hành ở bờ sông, rót chén rượu mời Tôn Nghĩa và nói về nghĩa vụ làm quan:

“Giả thử ta đây thuê một người làm việc trong nhà, nó đã lấy tiền thuê mà lười không làm việc, lại còn ăn cắp đồ thập vật trong nhà, thì tất ta phải giận mà trách phạt nó và đuổi nó đi. Bây giờ kẻ làm quan như thế quá nhiều, mà không ai dám nổi giận trách phạt và đuổi đi là tại làm sao?”

Cũng trong sách này, chuyện “Thuyết Uyển” có nói:

“Chức đã cao, ý càng phải khiêm cung, quan đã to, tâm càng phải tế nhị; lộc đã hậu, càng phải cẩn thận, chớ có lấy xằng, lấy bậy. Ông giữ được ba điều ấy là đủ trị dân vậy!”

Bây giờ, cán bộ đảng Cộng Sản ở Việt Nam năm nào cũng học tập theo lời “bác Hồ dạy” là “cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Các cơ quan của chính phủ đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác chung cho dân chứ không phải đè đầu dân… Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh…”

Nhưng sự thật, học một đàng làm một nẻo. Cán bộ cao cấp ngày nay như đàn heo sục mõm vào máng, mạnh ai nấy ăn, còn nghĩ gì đến bác với chú.

Tại Việt Nam hiện nay, vô số viên chức cầm quyền giàu có bất thường, sống giàu có với những ngôi nhà riêng trị giá hàng triệu đô la, sống xa hoa vương giả. Tổng thanh tra chính phủ là người thanh tra tham nhũng mà cũng tham nhũng để giàu có thì còn trách cứ ai.

Hệ thống thanh tra đã kiểm tra 1,800 cơ quan chính phủ mà chỉ tìm ra 22 cơ quan vi phạm tham nhũng. Tổng số vụ tham nhũng được phát giác trong sáu tháng đầu năm 2017 chỉ có 47 vụ, liên quan đến 66 viên chức, mà cuối cùng chính phủ kết luận chỉ có một trường hợp vi phạm.Tất cả các vụ còn lại, các viên chức nhà nước đều trình bày tài sản, cơ ngơi của họ là do việc lao động cần cù như chạy xe ôm, nuôi heo, bện chổi, làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá… mà trở nên giàu có.

Điều đáng nói là hệ thống thanh tra của chính quyền, nghĩa là đảng đã bao che người của đảng, chấp nhận tất cả những giải thích trên và tuyên bố tha bổng, chỉ giữ lại một trường hợp duy nhất để tế thần.

Ngày nay cha mẹ thấy con tham ô, vơ vét để có nhà cao cửa rộng càng cho là nhà có phước, con thấy cha mẹ giàu có nhờ chức phận thì lấy làm vui, mai sau củng cố cho đời mình, còn ai như chuyện xưa có liêm sỉ mà biết hổ thẹn. Vậy thì cũng không nên hỏi chúng là con cái nhà ai? Giấy rách phải giữ lấy lề! Có lề hồi nào đâu mà phải giữ?

Trong cuộc đời thường, chúng ta ai cũng có một gia đình để bảo vệ thanh danh, có một tôn giáo để vững một niềm tin, có một tổ quốc để hết lòng phục vụ, nhưng đối với những người Cộng Sản… thì không!

Khám phá 400 pound cần sa từ Mexico sang Mỹ

PORTAGE COUNTY, Ohio (AP) – Giới hữu trách cho hay hơn 400 pound cần sa (chừng 181 kg) cần sa được tìm thấy trong 15 chiếc xe mới, ráp ở Mexico rồi chở sang bán tại Ohio và Pennsylvania.

Một toán đặc nhiệm bài trừ ma túy ở Portage County thuộc tiểu bang Ohio được gọi tới một đại lý xe Ford tuần này, sau khi một nhân viên bảo trì tìm thấy một bịch cần sa được ép chặt, dấu vào bên trong nơi để bánh xe phụ, khi thực hiện cuộc thanh tra chiếc xe này.

Các điều tra viên sau đó tới một bãi đậu của các toa xe lửa gần thành phố Warren và tìm thấy thêm một số các bịch cần sa khác được dấu cùng cách trong các xe Ford Fusion.

Ngoài ra, các bịch cần sa khác cũng bị khám phá ở các đại lý tại vùng Đông Bắc tiểu bang Ohio và một tại Pennsylvania.

Một giới chức cơ quan bài trừ ma túy của chính phủ liên bang Mỹ DEA cho tờ báo địa phương tại Ohio hay rằng hồi Tháng Tư cũng phát giác việc cần sa dấu trong các xe mới lắp ráp chở từ Mexico tới Minnesota. (V.Giang)

TT Pháp: Có thể thuyết phục TT Trump đổi ý về vấn đề khí hậu

PARIS, Pháp (NV) – Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cho hay ông hy vọng Tổng Thống Mỹ Donald Trump sẽ thay đổi quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, theo một bài báo đăng tải trên tờ tuần báo Le Journal du Dimanche hôm Chủ Nhật.

Ông Macron nói với tờ báo rằng: “TT Trump nói với tôi là sẽ tìm giải pháp cho vấn đề trong ít tháng tới,” trong cuộc họp của hai người tại Paris hồi tuần này, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

“Chúng tôi nói chuyện chi tiết về những điều có thể khiến ông quay trở lại thỏa thuận Paris,” ông Macron nói thêm.

Tổng Thống Trump trước đây từng than phiền rằng thỏa thuận Paris không trừng phạt những quốc gia xả khí thải hàng đầu thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ, khiến tạo sự bất công với kỹ nghệ Mỹ.

Ông Trump hôm Thứ Sáu có vẻ sẵn sàng xét lại lập trường của mình về thỏa thuận khí hậu, được ký năm 2015 ở Paris. Ông loan báo rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận này hồi đầu năm nay, cũng theo Reuters.

Tuy vậy, Tổng Thống Trump cũng cho hay sẽ đồng ý tái thương thảo để có thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ. (V.Giang)

CP Trump yêu cầu Tối Cao Pháp Viện chặn phán quyết của tòa Hawaii

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ vừa yêu cầu tiểu bang Hawaii phải trả lời trước trưa ngày Thứ Ba về việc chính phủ Donald Trump đòi chặn phán quyết của một thẩm phán, theo đó nói rằng sắc lệnh di trú của tổng thống không áp dụng cho ông bà của các công dân Mỹ cũng như người tị nạn đã được các cơ quan tái định cư duyệt xét hồ sơ, theo văn phòng thông tin Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Bảy.

Trong đơn nộp tại tòa hôm Thứ Sáu, chính phủ Mỹ yêu cầu các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ phán quyết của một thẩm phán ở Hawaii, theo đó giới hạn phạm vi hiệu lực của lệnh tạm thời cấm đến Mỹ nhắm vào người tị nạn và dân chúng từ sáu quốc gia theo Hồi Giáo, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Đây là cuộc đối đầu mới nhất về sắc lệnh do Tổng Thống Trump ký ban hành hôm 6 Tháng Ba, được ông giải thích là cần phải đưa ra để ngăn ngừa các cuộc tấn công của khủng bố.

Hồi tháng qua, Tối Cao Pháp Viện Mỹ can thiệp, cho phép thi hành lệnh cấm, vốn bị tòa dưới ngăn chặn.

Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện cũng nói rằng những người có mối quan hệ chính đáng với một cá nhân hay cơ quan ở Mỹ không thể bị ngăn cấm.

Chính phủ Mỹ diễn dịch điều này một cách khắt khe, cho rằng lệnh cấm có thể được áp dụng cho giới ông bà và các người thân khác trong gia đình, khiến tiểu bang Hawaii yêu cầu thẩm phán liên bang tại Hawaii, ông Derrick Watson, mở rộng định nghĩa về những người có thể được vào Mỹ, Reuters cho hay.

Tổng Thống Trump tạm thời cấm người từ Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen không được vào Mỹ trong 90 ngày, và người tị nạn trong 120 ngày.

Tối Cao Pháp Viện đồng ý lắng nghe cuộc tranh luận của luật sư các bên liên hệ ít tháng tới đây về việc lệnh cấm có vi phạm hiến pháp Mỹ hay không, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Nhà hàng dạy nấu ăn giúp người tị nạn mới vào Mỹ sống

BROOKLYN, New York (NV) – Một nhà hàng tại Brooklyn, tên Emma’s Torch, nhận dạy nấu ăn cho người tị nạn và người sống sót sau nạn buôn người để giúp họ có một cuộc sống tốt hơn tại Hoa Kỳ, theo trang Huffington Post.

Theo nguồn tin này, nhà hàng Emma’s Torch muốn giúp đỡ những người thuộc dạng trên đỡ bớt một gánh nặng qua việc giúp họ tìm được công việc khi đến Mỹ định cư. Mục tiêu của việc này là giúp họ tìm được việc làm tại các nhà hàng chỉ trong vòng một tháng sau khi hoàn tất khóa học.

Tuy đây vẫn là một khóa học nhỏ chỉ với vài học sinh, nhưng lớp học cung cấp những kiến thức căn bản để giúp người di dân và người tị nạn có được một công việc thích hợp và có thể tiếp tục hội nhập xã hội mới

Trong vòng hai tháng, học sinh tại Emma’s Torch được học các khóa nấu ăn và còn được tham gia một số lớp tiếng Anh, đồng thời học thêm về những dụng cụ làm bếp.

Tại thành phố New York, lương trung bình của một đầu bếp là $11 mỗi tiếng. Tuy nhiên đầu bếp học việc tại nhà hàng Emma’s Torch nhận được $15 mỗi giờ và họ làm việc khoảng 20 tiếng mỗi tuần trong khoảng thời gian học của họ. Lớp học do đầu bếp nổi tiếng Mandy Maxwell hướng dẫn. Đầu bếp Mandy từng nấu tại nhiều nhà hàng nổi tiếng ở New York.

Theo bà Brodie giải thích, một người di dân từng có công việc ở vị thế cao tại quê hương của họ thì lại không nhân được vị trí tương tự khi đến Hoa Kỳ. Họ có thể là một kỹ sư, nhưng với những khó khăn tại vùng đất mới do bằng cấp cũ có thể chưa hoặc không được công nhận, kèm với việc họ chưa thông thạo tiếng Anh, những người này phải làm những việc như gác cổng, lau nhà…

“Chúng tôi cố giúp các học viên tìm được việc ổn định với mức lương xứng đáng, và có thể tiến xa trong tương lai,” bà Brodie nói. “Một phần của khóa học của chúng tôi là khả năng tổ chức trong nhà bếp. Chúng tôi muốn học viên tự tin hơn và nhận mức lương tốt hơn.” (Kh.L.)

TNS McCain đi mổ, Thượng Viện hoãn bỏ phiếu dự luật y tế

WASHINGTON, DC (AP) – Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, ông Mitch McConnell hôm Thứ Bảy nói rằng ông sẽ hoãn việc bỏ phiếu dự luật y tế tại Thượng Viện, sau khi Thượng Nghị Sĩ John McCain loan báo ông sẽ phải tạm vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Loan báo của ông McConnell được coi là một thất bại nữa cho nỗ lực thông qua dự luật y tế của phía Cộng Hòa tại Thượng Viện, nhằm hủy bỏ và thay thế Obamacare.

Ông McConnell loan báo quyết định của mình không bao lâu sau khi văn phòng ông McCain tiết lộ rằng vị thượng nghị sĩ 80 tuổi này vừa có cuộc tiểu giải phẫu để lấy ra cục máu đông nằm trên mắt trái của ông và được các bác sĩ khuyến cáo là phải nghỉ ngơi tại nhà ở Arizona tuần tới trong thời gian hồi phục.

Sự vắng mặt của ông McCain có nghĩa là ông McConnell hoàn toàn không có đủ số phiếu để thông qua dự luật.

Ngay cả trước khi có biến chuyển mới này vào tối ngày Thứ Bảy, việc đưa dự luật ra trước Thượng Viện để được bỏ phiếu thông qua đã bị coi là rất bấp bênh. Ngoài hai loan báo rõ rệt là sẽ chống từ Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa, Maine) và Rand Paul (Cộng Hòa, Kentucky), còn có ít nhất là sáu thượng nghị sĩ ở đảng Cộng Hòa không bày tỏ sự ủng hộ hay có sự nghi ngại về dự luật ông McConnell đưa ra hôm Thứ Năm tuần trước.

Hồi tháng qua, ông McConnell từng phải hủy bỏ cuộc bỏ phiếu sau khi thấy rằng không có đủ số phiếu cần thiết. (V.Giang)

Cách chọn thức ăn ít calories tại cửa hàng ‘fast food’

NEW YORK (NV) – Nhiều người lo ngại về lượng calories tại các nhà hàng thức ăn nhanh, nhưng nếu ăn khẩu phần ít hơn, các món ăn có ít chất béo và đường hơn, chúng ta có thể ăn thoải mái, theo trang CNN.

Bà Keri Gans, một chuyên gia dinh dưỡng và là tác giả cuốn sách “The Small Change Diet,” cho biết: “Bạn có thể ăn ở bất cứ đâu mà không phải bận tâm kiểm soát lượng calories, ngay cả tại các tiệm thức ăn nhanh. Và sau đây là vài cách giúp bạn có thể tận hưởng món ăn nhanh mà bạn ưa thích nhưng vẫn giúp bạn canh chừng được lượng calories.”

Tìm hiểu trước về thành phần dinh dưỡng

Đa phần, thực đơn tại các tiệm bán thức ăn nhanh thường được đăng trên mạng, nên bạn có thể tìm hiểu thành phần dinh dưỡng trước khi quyết định có nên ăn món đó hay không.

Bạn có thể ngạc nhiên với những thông tin tìm được. “Đếm lượng calories rất hữu ích khi quyết định chọn món,” bà Nicole Silber, một chuyên gia dinh dưỡng cho biết. “Đôi khi, phần salad còn nhiều calories hơn những món như burger, vì chúng được phủ đầy cheese và nước xốt.”

Tránh đừng ngồi trên xe mua thức ăn nhanh (Drive-through)

“Dù bạn đang vội, bạn nên cố gắng dành 15 phút bước vào tiệm, ngồi xuống và tận hưởng một bữa ăn. Sau một ngày làm việc, hãy cho phép cơ thể bạn được nghỉ ngơi và cho phép bạn tận hưởng và hấp thu những chất calories. Điều này có thể giúp bạn không ăn quá đà và ăn vội,” bà Rachel Lustgarten, một nhân viên tư vấn tại Weill Cornell Medicine.

Đừng mua size lớn

Khẩu phần càng lớn thì càng có nhiều calories, chất béo, đường và muối.

“Điều quan trọng nhất là không được kêu khẩu phần lớn. Nói cách khác, bạn nên mua khẩu phần nhỏ mỗi khi có thể, và tránh mua size ‘double’ và ‘triples,’” bà Gans nói.

Mua thức ăn dựa trên thực đơn “em bé”

Khẩu phần trên thực đơn cho trẻ nhỏ giúp bạn kiểm soát được lượng calories. Tại McDonald, một phần khoai tây chiên nhỏ có khoảng 230 calories; phần khoai lớn hơn thì có khoảng 340 calories, nhưng của trẻ em thì nhỏ hơn và chỉ có 110 calories. Ngoài ra, một phần Quarter Pounder với cheese có đến 530 calories, tuy nhiên một phần cheeseburger cho trẻ nhỏ chỉ có 300 calories.

Nên ăn đồ nướng

“Nên chọn các món ăn không chiên xào,” bà Gans nói. Một phần gà nướng tại Wendy’s chứa 270 calories, nhưng nếu cũng phần gà như vậy mà chiên với nhiều dầu thì lại chứa đến 370 calories.

Ăn đơn giản lại

Nhất là với những món như sandwiches và burgers, “nên tránh bỏ thêm ‘extra topping’ như thịt bacon và cheese, mà thay vào đó bằng rau cải và cà chua,” bà Gans nói. Ăn như thế sẽ no lâu hơn và hấp thụ ít calories hơn.

Nên chọn nước lọc và trà không đường

Nên tránh những thức uống có nhiều đường như nước ngọt và sữa có đường. Nếu đến Starbucks, bạn có thể chọn thức uống có sữa ít béo, syrup ít đường, và không whipped cream. Bằng cách này, bạn có thể giảm bớt một lượng khá lớn calories được nạp vào cơ thể. (Kh.L.)

Tiếp viên hàng không bị nhìn thấy tận mắt đổ rượu ngược vào chai

DUBAI, United Arab Emirate (NV) – Một hành khách trên chuyến bay từ Dubai đến Barcelona của hãng Emirates vô tình quay được cảnh một tiếp viên hàng không đổ ngược rượu Champagne từ một ly nước ngược lại vào chai, theo The Huffington Post.

Theo nguồn tin này, ông Evgeny Kaumoff quay được cảnh nữ tiếp viên đang đứng trước một khay thức uống trên kệ nhưng không rõ là những thức uống này đã có ai uống chưa. Nữ tiếp viên này có thể rót quá đầy và đổ phần rượu dư chưa ai uống ngược lại vào chai, hoặc cô cảm thấy tiếc về phần rượu dư này.

Ông Kaumoff nói: “Đoạn video được ghi nhận trước khi máy bay cất cánh và sau khi nhân viên mời khách uống nước khi lên máy bay. Việc gì xảy ra với chai rượu sau đó thì tôi không biết. Tôi phát hiện sự việc trên sau khi rời chuyến bay và xem lại đoạn video. Tôi hi vọng rằng những ly đó là ly chưa ai nhấp môi uống.”

Hãng hành không Emirates cho biết hành động trên đi ngược với tiêu chuẩn phục vụ khách hàng của hãng này.

“Emirates luôn cố gắng cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho hành khách,” một phát ngôn viên của hãng Emirates nói. “Những gì video ghi nhận được không đúng với những tiêu chuẩn của hãng đề ra. Hiện tại, chúng tôi đang điều tra sự việc.”

Về phần ông Kaumoff, ông hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ hãng Emirates và việc này sẽ giúp hãng “cải thiện dịch vụ của họ.” (Kh.L.)

Gửi video vĩnh biệt vợ, không mở dù nhảy khỏi phi cơ tự tử

ORLANDO, Florida (NV) – Capotorto Vitantonio, một người nhảy dù thể thao nhiều kinh nghiệm, nhảy khỏi một phi cơ thả dù vào sáng ngày Thứ Ba, lúc khoảng 10 giờ, chỉ ít giây trước khi phi hành đoàn nhận được thông báo khẩn cấp từ văn phòng dưới đất, kêu gọi họ chặn anh lại.

Nhưng đã quá trễ.

Sở cảnh sát DeLand, nằm cách Orlando chừng 40 dặm (khoảng 64 cây số) về phía Bắc, nói rằng Vitantonio nhảy khỏi phi cơ và không kéo dây mở dù, theo bản thông cáo được công bố hôm Thứ Sáu.

Hôm Thứ Ba, Costansa Litellini, 25 tuổi, chạy vào tòa nhà có văn phòng công ty cung cấp dịch vụ nhảy dù Skydive DeLand, ở đường Flightline Boulevard tại thành phố DeLand, khẩn khoản nhờ nhân viên Tara Richards nơi đây giúp ngăn không để ông chồng nhảy khỏi phi cơ.

Litellini vừa mới nhận được một đoạn video từ ông chồng, nói rằng ông sẽ “không kéo dây mở dù và sẽ đến một nơi khác tốt đẹp hơn,” theo cảnh sát.

Richards ngay lập tức liên lạc vô tuyến với phi cơ, theo cảnh sát, nhưng lúc đó Vitantonio, 27 tuổi, đã nhảy khỏi phi cơ.

Hiệp Hội Nhảy Dù Mỹ,  với công ty Skydive DeLand cũng là một thành viên, cho hay có 21 vụ chết người liên quan đến nhảy dù trong năm 2016 trong tổng cộng khoảng 3.2 triệu lần nhảy của các hội viên. (V.Giang)

Tin mới cập nhật