Ðại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn toàn thế giới 2017

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ðại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn toàn thế giới 2017, với chủ đề “Tìm Về Bạn Cũ Trường Xưa” vừa diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 9 Tháng Bảy, do Ban Đại Diện Liên Trường Quy Nhơn tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Ông Văn Công Định, trưởng ban tổ chức cho biết, đây là lần thứ 18 Hội tổ chức buổi họp mặt của các trường trung học ở Quy Nhơn – Bình Định trước 1975. Mục đích là để thầy xưa, bạn cũ gặp nhau cùng ôn lại những chuyện cũ trong thời học sinh, cũng như biết được tình hình sinh hoạt hiện nay của liên trường.

“Khi nói đến Quy Nhơn, thì ai cũng biết đây là xứ võ Bình Định, và những người dân ở đây thật thà chất phác, do đó tình cảm của họ rất đầy đặn và lai láng tình người, mà được hội ngộ đông đảo như ngày hôm nay thì tất cả đều vui mừng và cảm động lắm,” ông Định nói.

Trước giờ khai mạc, hai MC hướng dẫn chương trình là bà Nguyễn Thị Nghĩa và ông Cai Văn Khiêm đã đi từng bàn để chào hỏi quý thầy cô cùng một số quan khách đến tham dự.

Sau nghi thức khai mạc, trưởng ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người, ông nói: “Trên tinh thần bất vụ lợi, đoàn kết, tự nguyện đóng góp công sức và tài lực của tất cả thành viên trong ban tổ chức đã giúp cho tổ chức này ngày càng uy tín và lớn mạnh.”

“Thật sự, trong tâm tư chúng tôi rất tự hào về bốn chữ Liên Trường Qui Nhơn (LTQN). Lại một lần nữa, hôm nay chúng ta có dịp gặp lại để cùng hàn huyên tâm sự, nhớ lại những kỷ niệm thời niên thiếu tuổi học trò đầy mộng mơ. Không gì vui bằng, không gì hạnh phúc bằng chúng ta tìm về bạn cũ trường xưa mà đại hội hôm nay đã thể hiện cái tình cảm và ước nguyện ấy,” ông nói thêm.

Đặc biệt lần tổ chức này, ngoài những người đến từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ còn có những người đến từ những quốc gia khác như Úc Đại Lợi, Canada, Việt Nam, và một số đến từ Châu Âu.

Nhạc cảnh “Bức Tâm Thư” do ban văn nghệ Liên Trường Quy Nhơn trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Võ Xuân Vương, cựu học sinh trường trung học Kỹ Thuật Quy Nhơn, đến từ Việt Nam, lần đầu tiên tham dự đại hội này. Sau khi tốt nghiệp giáo sư của ngành Khoa Học, ông đi dạy học ở An Nhơn cho đến 1975. Từ đó, ông vẫn tiếp tục đi dạy học tại các trường trung học ở Việt Nam cho đến 2010 về hưu.

“Được sự khuyến khích của hai đứa con trai là muốn tôi đi du lịch xứ Mỹ một chuyến. Thế nên, nhân dịp có anh bạn cũ là Nguyễn Văn Sâm từ Mỹ về thăm quê hương Quy Nhơn, và cho tôi biết là sắp có Đại Hội Liên Trường Quy Nhơn 2017. Vì thế, tôi mới tháp tùng đi theo anh từ Bình Định sang đây để được có mặt trong hôm nay gặp lại một số thầy xưa, bạn cũ đã hơn 40 năm xa cách,” ông cho biết.

“Tôi không ngờ là tại hải ngoại lại có những buổi tổ chức hội ngộ của cựu học sinh tại xứ Quy Nhơn, Bình Định đông đảo như thế này, và đã thể hiện những tình cảm đầy đặn nồng ấm, thật trân quý vô cùng. Hôm nay, tôi có gặp lại một số bè bạn cũ mà đã 42 năm trôi qua, tưởng chừng như mình không còn dịp để gặp nhau nữa. Tôi rất cảm động và vui mừng khi gặp lại họ,” ông nói thêm.

Có trên 14 thầy cô đã từng dạy cho các trường trung học tại Quy Nhơn, Bình Định về tham dự.

Trong đó có thầy Vũ Xuân Trinh, cư dân Fountain Valley, từng dạy nhiều trường trung học tại Quy Nhơn, trong đó có công lập Cường Để cho đến 1975. Thầy đi vượt biên năm 1980 nhưng bị thất bại. Đến năm sau xuống Rạch Giá đi vượt biên lần thứ hai được qua Thái Lan, ở đó 7 tháng rồi được định cư tại Hoa Kỳ. Từ lần tổ chức họp mặt đầu tiên, đến nay, năm nào thầy cũng đi dự Đại Hội.

“Được gặp lại quý vị đồng nghiệp và các em cựu học sinh của mình ngày xưa thì tôi rất mừng, mừng hơn nữa là các em đã cố gắng tổ chức hằng năm Đại Hội LTQN trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp để cho thầy và trò ở khắp nơi về đây để chia sẻ niềm vui nỗi nhớ của những ngày còn ở những mái trường thân yêu của xứ sở Quy Nhơn, Bình Định,” thầy nói.

Ngoài những giáo sư định cư tại Hoa Kỳ trên 30 năm, cũng có những người mới sang, như thầy Phạm Xuân Hộ, cư dân Garden Grove, định cư tại Hoa Kỳ gần 2 năm.

Thầy cho biết: “Sau hơn 40 năm xa cách, những bạn đồng môn cũng như thầy trò chúng tôi mỗi người mỗi nẻo trên khắp bốn phương trời. Hôm nay, lần đầu tiên tôi được gặp lại những người thân thương ấy thì mình rất vui mừng và sung sướng. Nhân dịp này, tôi xin có lời gởi thăm những bạn giáo sư và những học trò cũ của xứ Qui Nhơn, Bình Định khắp mọi nơi, và xin có lời nhắn nhủ, nếu sau này có điều kiện thì xin quý vị về họp mặt với nhau trong những buổi hội ngộ như thế này để giữ lại những gì còn lại trong cuộc đời của mình. Theo tôi, cái gì cũng có thể mất đi, nhưng tình cảm thì không bao giờ mất được.”

Ðại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn toàn thế giới 2017, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lê Anh Dũng, cư dân Huntington Beach, nói: “Tôi sanh ra ở xứ dừa Tam Quan, cựu học sinh trường trung học Tăng Bạc Hổ, Bồng Sơn. Đã là dân Bình Định thì lúc nào cũng nhớ đến tiếng ‘nẫu’. Vì thế, chỗ nào có ‘nẫu’ thì mình đến thôi.”

Rồi sau đó ông giải thích chữ ‘nẫu’ là được bắt nguồn từ chữ ‘nậu’, còn có nghĩa là do từ những chỗ làm ăn như nậu nguồn, nậu cá, nậu trái cây,… và chữ “nẫu” được xem như danh xưng của ngôi thứ ba, thành ra “nậu” biến thành “nẫu.”

Ông Đặng Phú Phong, cựu học sinh ở Quy Nhơn, một trong những sáng lập viên của LTQN, kể: “Năm 1999, tôi và một số người nữa đã thành lập nhóm Cựu Học Sinh Quy Nhơn. Sau đó, vì muốn liên kết tất cả trường lại với nhau, cho nên chúng tôi mới đổi thành Liên Trường Quy Nhơn. Và cũng xin xác nhận là đây không phải là cái hội mà được gọi là Ban Đại Diện Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn.”

Được biết, các trường trung học ở Quy Nhơn, Bình Định trước 1975, gồm: Cường Để, Kỹ Thuật Quy Nhơn, La San, Tăng Bạt Hổ, Quang Trung Nghĩa Thục, Tự Lục, Vị Nhân, Trinh Vương, Tây Sơn, Nhân Thảo, Viên Giác, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Đặng Đức Siêu, Đống Đa, Quang Trung,… và Sư Phạm Quy Nhơn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Báo chí Việt Nam bị cấm tường thuật phiên họp Quốc Hội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hệ thống báo đài của chế độ “dân chủ đến thế là cùng” tại Việt Nam vừa bất ngờ bị bít đường thông tin các phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN kể từ nay.

Lấy cớ các đại biểu tham dự cuộc họp “có thể trao đổi, phát biểu hết các vấn đề, phát biểu sâu, không ngại việc có thông tin thuộc diện bí mật” lại “vô tình” được đề cập mà báo chí thuật lại cho dân cả nước biết, từ nay các ký giả phục vụ cho guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ cũng chỉ được nhìn thấy phòng họp “5 phút đầu.”

Từ hơn chục năm qua, các phóng viên báo chí được cho ngồi theo dõi qua màn hình các phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN ở một căn phòng gọi là Trung Tâm Báo Chí của tòa nhà Quốc Hội để viết bài tường thuật. Nhưng từ ngày 11 Tháng Bảy, sau 5 phút nhìn thấy “ông đi qua bà đi lại” thì màn hình bị cắt, tối đen.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam đưa tin vụ cấm của báo chí với cái tựa đề kín đáo và dè dặt: “‘Cầu nối’ Quốc Hội với cử tri đang ngắn lại?”

Theo tờ Tuổi Trẻ “Nhiều phóng viên có mặt tại Trung Tâm Báo Chí tại Nhà Quốc Hội hết sức ngỡ ngàng về quyết định này.”

Trên báo điện tử VietNamNet, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc Hội, giải thích lý do “từ nay báo chí chỉ được dự 5 phút đầu buổi làm việc để phục vụ ghi hình” là “để các đồng chí trong Ủy Ban Thường Vụ trao đổi, phát biểu hết các vấn đề, phát biểu sâu, không ngại việc có thông tin thuộc bí mật ‘vô tình’ được báo chí đề cập.”

Theo lời ông Phúc, mỗi ngày, Văn Phòng Quốc Hội “sẽ có hai bản thông cáo báo chí thể hiện đầy đủ nội dung và kết luận về vấn đề được thảo luận tại phiên họp để gửi cơ quan báo chí.” Nói khác, báo chí không được “mạnh ai nấy nghe, mạnh ai nấy viết” như trước nữa mà chỉ được cung cấp thông tin theo nội dung của bản tin được bơm ra.

Tờ Tuổi Trẻ kể lại cho biết, bắt đầu từ thời ông Nguyễn Văn An làm chủ tịch Quốc Hội (2001-2006) báo chí được cho vào dự các phiên họp của Quốc Hội để tường thuật trực tiếp. Tuổi Trẻ dẫn lại lời nói của ông An khi được hỏi về quyết định cho báo chí dự họp Quốc Hội là: “Đã là đại biểu của dân thì chúng ta phát biểu gì, chính kiến thế nào dân phải được biết. Tôi quyết định để báo chí vào đưa tin nhằm minh bạch hóa hoạt động của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Nếu báo chí đưa tin sai thì xử lý theo pháp luật, còn nếu đại biểu phát biểu thiếu chuẩn mực bị đưa lên thì khó có thể trách báo chí.”

Tờ Tuổi Trẻ còn nói, “Về phía chính phủ, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu nhiệm kỳ mới một cách ấn tượng về sự cởi mở với báo chí. Nhiều phiên họp chuyên đề của chính phủ với lãnh đạo các địa phương, thậm chí có chuyên đề không ít người coi là ‘nhạy cảm’ như giải quyết khiếu nại, tố cáo, chính phủ vẫn mời đông đảo phóng viên trực tiếp tham dự và đưa tin.”

Trong phần bình luận của độc giả tờ Tuổi Trẻ, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về quyết định cấm cửa báo chí nói trên.

Độc giả có địa chỉ [email protected] viết: “Đại biểu Quốc Hội là do người dân bầu lên để đại diện cho tiếng nói của người dân và được người dân giám sát trong quá trình làm việc. Thường Vụ Quốc Hội là do đại biểu bầu lên. Nếu cấm cửa cơ quan truyền thông để cập nhật tin tức thì biết các vị đang làm gì bên trong?”

Độc giả bút danh Võ Tá Luân viết: “Báo chí là diễn đàn của nhân dân, giúp chuyển tải mọi thông tin từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, cấm báo chí đồng nghĩa cấm dân biết tin tức, cũng có nghĩa dân không biết cuộc họp của Thường Vụ Quốc Hội đang bàn gì, làm việc nước hay việc riêng? Đây là nơi ban hành luật lại chưa thượng tôn luật rồi.”

Độc giả tên Lê Thành viết: “Báo chí còn như vậy thì dân làm sao được biết và được bàn?”

Độc giả bút danh Hieu Dan viết: “Đại biểu cho nhân dân tại Quốc Hội là do dân bầu, để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân, vậy mà không cho báo chí tham gia. Các đại biểu Quốc Hội nói cái gì, bàn cái gì, không cho dân biết, giám sát; hạn chế việc ‘dân biết, dân bàn, dân kiểm tra’ thì sao gọi là đại biểu cho nhân dân?”

Việt Nam không có báo, đài tư nhân mà tất cả đều là cơ quan truyền thông do một bộ phận hoặc ở trung ương hoặc tại địa phương của nhà cầm quyền làm “chủ quản.” Trong số hơn 16,000 người được cấp thẻ nhà báo, có thể có những người không phải là đảng viên, nhưng khó lòng trở thành những người có vai vế cao trong tờ báo mà không phải là đảng viên.

Đầu Tháng Mười 2016, ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập báo Năng Lượng Mới thường được biết dưới tên khác là Petro Times, bị lột mất thẻ nhà báo và mất chức tổng biên tập vì đã đăng tải lại một bài phỏng vấn blogger Người Buôn Gió trên tờ báo tiếng Việt ở Đức liên quan đến việc chạy trốn của cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang kiêm đại biểu Quốc Hội Trịnh Xuân Thanh. (TN)

Mỹ kiểm soát mọi lô cá da trơn xuất cảng từ Việt Nam

Nữ sinh học võ tự vệ để đối phó tình huống bất trắc

GREENWICH, Conn. (NV) – Vào một buổi tối thứ Hai gần đây, khoảng 14 nữ sinh đã tụ họp tại trụ sở của Sở Cảnh Sát Greenwich, tiểu bang Connecticut, trong một học khóa học để chuẩn bị trở thành sinh viên, theo tạp chí online Women News.

Nhìn khung cảnh của căn phòng, nếu không biết trước, không ai có thể nghĩ đó là một lớp chuẩn bị vào đại học: một cái túi đấm treo ở góc phòng, góc đối diện là một mannequin (hình nhân). Một tấm áp phích dán trên tường với hàng chữ: “Chiến thắng luôn luôn đến với những ai không ngừng chiến đấu.” Các cô nữ sinh trong trang phục thể thao, đứng thành hàng trên tấm thảm tập thể dục, chăm chú theo dõi một sĩ quan cảnh sát biểu diễn cách đối phó với kẻ tấn công từ dưới đất.

Đó là khóa tự vệ dành cho thiếu nữ của sở cảnh sát, một khóa học dành cho học sinh lớp Mười Một và Mười Hai. Các sĩ quan cảnh sát huấn luyện cho họ món võ tự vệ được dành đặc biệt cho các em gái tuổi thiếu niên, với những kỹ thuật giúp cho người nhỏ con và thể chất yếu có thể đánh bại kẻ tấn công to con hơn và khỏe hơn mình. Trong suốt năm tuần lễ, các em sẽ học cách đối phó với kẻ muốn uy hiếp mình trong cả hai tình huống thể chất và tâm lý.

Trên toàn quốc, các lớp học tự vệ cho phụ nữ ngày càng phổ biến. Tại Trung Tâm Giáo Dục Chống Bạo Lực ở Brooklyn, New York, chẳng hạn, số người đi tìm học võ để tự vệ ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống đã mức cao kỷ lục trong lịch sử 42 năm của trung tâm.

Riêng tại Greenwich, Connecticut, nhu cầu đi học võ tự vệ cũng ngày một gia tăng. Trong khi đa số nữ sinh cảm thấy an toàn trong thành phố được bầu là an toàn thứ 12 này của tiểu bang, các em vẫn muốn chuẩn bị chu đáo hơn cho cuộc sống ở bên ngoài môi trường quen thuộc của mình.

Sam Carbino, một học sinh lớp Mười Hai tại Greenwich High School, cho biết: “Em muốn chuẩn bị để có thể đối phó với bất kỳ tình huống xấu nào. Em cảm thấy rất an toàn trong cộng đồng em đang sống, nhưng không ai có thể biết trước những gì có thể xảy ra.”

“Với biết bao vụ tấn công tình dục được báo chí đưa tin, em nghĩ cứ cẩn thận và phòng bị trước là tốt nhất.” Sam nói thêm.

Theo một nghiên cứu của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh, cứ năm nữ sinh viên thì một bị hành hung tình dục trong khuôn viên các trường đại học.

Đa số nữ sinh trong khóa võ tự vệ của Sở Cảnh Sát Greenwich là những em học lớp Mười Hai sẽ lên đại học vào năm tới, và giống như Carbino, theo học khóa học tự vệ là cách để chuẩn bị cho đời sống đại học một cách thực tiễn.

Trong thời gian qua, khóa tự vệ đã thực sự giúp ích cho một số em. Giám Đốc Sở Cảnh Sát Greenwich, ông Jim Heavey, cho biết ông vừa nhận được một email cám ơn từ một nữ sinh viên. “Trong khi em ấy không bị tấn công, nhưng nhờ lớp học mà nhận thức được là mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm, và tránh được.” Ông Heavey khoe.

Học lớp võ tự vệ là cách giúp nữ giới thu nhỏ khoảng cách an toàn giữa hai giới. Theo một khảo sát của Gallup, chỉ 62% phụ nữ ở Hoa Kỳ cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình ban đêm, so với 89% đàn ông. (H.G.)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm thành phố biển Santa Barbara”

Giao tranh tiếp tục ở Mosul sau khi chính phủ tuyên bố chiến thắng

Các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp tục diễn ra ở Mosul hôm Thứ Ba, một ngày sau khi Thủ Tướng Iraq tuyên bố “hoàn toàn chiến thắng” thành phần ISIS.

Mọi lô cá tra từ Việt Nam sang Mỹ bị đều kiểm soát

Theo một quyết định của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, tất cả mọi lô cá da trơn từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ đều bị kiểm soát về an toàn vệ sinh và thuốc kháng sinh.

Thái Lan dự trù mua thêm 8 phi cơ huấn luyện T-50 của Nam Hàn

Theo tin của hãng thông tấn UPI, quân đội Thái Lan hiện đang muốn mua thêm tám chiếc phi cơ phản lực huấn luyện T-50 của Nam Hàn.

Bánh mì: Rạng danh món ăn Việt tại Hoa Kỳ

LITTLE SAIGON, California (NV) – Các món ăn Việt ngày càng quen thuộc với khẩu vị của người Mỹ, nhất là món bánh mì. Vì sự đa dạng, dễ ăn, bánh mì đã chinh phục được khẩu vị của rất nhiều thực khách Mỹ.

Nhưng điều gì dẫn đến việc người Mỹ thích ăn bánh mì?

Vùng Orange County, California có dân số người gốc Việt gần 200 ngàn người, nên đi đâu cũng thấy tiệm bánh mì. Chính vì lí do đó, các thực khách Mỹ phải ăn thử cho biết.

Anh Matt Ulfelder, sinh viên đại học Cal State Fullerton, cho biết: “Bánh mì Việt là một trong những món ngon nhất tôi từng ăn. Từ trước giờ, tôi đâu biết món ăn Việt là gì, mãi đến khi có đứa bạn rủ đi ăn bánh mì ở gần trường.”

“Bây giờ, tuần nào tôi cũng có phải ổ bánh mì, hay tô phở mới chịu được,” anh Matt cho biết thêm.

Tại New Orleans, Louisiana, với dân số người gốc Việt chừng 14 ngàn, bánh mì là một món ăn gắn liền với văn hóa của người bản xứ. Thành phố này có món “po’ boy” rất nổi tiếng, và có thể được coi là họ hàng xa của món bánh mì, vì cũng là ổ baguette kẹp các món nhân bên trong.

Món bánh mì “po’ boy” kẹp tôm chiên ở New Orleans. (Hình: southernfoodways.org)

Người Việt tại Louisiana từng bán bánh mì dưới tên gọi “Vietnamese po’ boy” để đánh vào sự quen thuộc với món này của người dân bản xứ. Cho đến hôm nay, bánh mì đã trở thành một món ăn hằng ngày của người dân New Orleans.

Ông Anthony Bourdain – một chuyên gia ẩm thực, và người dẫn chương trình của phóng sự nhiều tập No Reservations – khen món bánh mì: “Đây là một bản giao hưởng trong một cái sandwich.”

Các đầu bếp trên khắp Hoa Kỳ bây giờ cũng tập làm món bánh mì theo kiểu chính gốc, hoặc theo cách chế biên riêng của từng người.

Ông John Mitzewich, hay còn được gọi là “Chef John”, đầu bếp của đài dạy nấu ăn Food Wishes trên YouTube với hai triệu người theo dõi, là một trong những đầu bếp Mỹ làm món bánh mì.

Ông John có ba video dạy làm món bánh mì: làm bánh, nướng thịt, và gôm thịt và bánh lại thành món bánh mì. Ông cho rằng: “Theo tôi, bánh mì là món sandwich ngon nhất trên thế giới, và tôi muốn dạy mọi người làm món bánh mì theo cách chế biến của tôi.”

Trong những năm gần đây, các món ăn “fusion,” tức là món ăn của quốc gia này kết hợp với món ăn của quốc gia khác, là một trào lưu rất thịnh trên khắp thế giới. Dĩ nhiên, bánh mì cũng được “fusion.” Bánh mì được kẹp với các món nhân như thịt bò bulgogi của Nam Hàn, tôm và hào chiên theo kiểu “po’ boy” của Louisiana, bánh mì hamburger, và nhiều kiểu khác.

Ngoài ra, còn có rất nhiều sách dạy nấu món ăn Việt Nam bán tại các nhà sách ở Hoa Kỳ. Tất nhiên là không thể nào thiếu món bánh mì.

Sách dạy nấu ăn The banh mi Handbook của tác giả Andrea Nguyen. (Hình: smithsonianapa.org)

Các trang mạng truyền thông xã hội cũng là một lí do lớn làm món bánh mì ngày càng nổi tiếng. Các trang như Facebook, Twitter, và nhất là Instagram. Ai đi ăn cũng chụp hình, rồi đăng lên Instagram cho bạn bè coi.

Anh Jose Prado, một sinh viên tại trường Golden West College gần Little Saigon, cho biết: “Tôi thấy đứa bạn đăng hình ổ bánh mì trên Instagram nhìn ngon quá. Tôi hỏi nó ăn chỗ nào rồi đi ăn thử, từ đó tôi thích ăn bánh mì luôn.”

Bánh mì ngày càng phổ biến, mà người Mỹ vẫn chưa biết phát âm chữ “bánh mì”, cứ đọc là “ban mi”. Thôi thì để họ ăn “ban mi” tạm vậy. (Thiện Lê)

Bí quyết làm chả giò của ca sĩ Thanh Mai

Đồng hương Tân Mai 26 năm hội ngộ ‘Về Nguồn’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Hương Tân Mai vừa có buổi hội ngộ lúc 6 giờ Chủ Nhật, 9 Tháng Bảy tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với sự tham dự của đông đảo bà con đồng hương. Đây là lần hội ngộ thứ 26, với chủ đề “Về Nguồn.” Bà con đồng hương Tân Mai, từ các cụ cao niên đến con cháu, và đông đảo các thanh thiếu niên ở các Xóm Trường Thánh Giuse, Xóm Chợ, Xóm Cổng Trại, Xóm Nhà Thờ, Xóm Vườn Rau, Xóm Đậu, hiện sống ở Canada, Việt Nam, Cali, Texas, Georgia cùng tề tựu về tham dự.

Ông Vũ Mạnh Hà từ Canada lần đầu tiên qua tham dự, ở khối nhà thờ, cho biết rời khỏi Xứ Tân Mai năm 1980, rất cảm động khi gặp lại đồng hương sau 37 năm xa cách. Nhắc lại những câu chuyện xưa tưởng chừng như lâu lắm rồi, kỷ niệm lại trở về rõ như mới ngày hôm qua. Khi thì chơi với nhau ở cuối nhà thờ Tân Mai, xã Bùi Tiến, phường Tân Mai, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa, cùng trải qua những vui buồn thời trai trẻ khi học ở trường tiểu học Tân Mai, sau lớn lên học tại trường trung học Thánh Gia, trường Lê Lợi.

“Di cư từ 1954 vào Nam ở ngay cuối nhà thờ Tân Mai, ngày đó giáo xứ khá đông, về sau ngày càng nhiều con cháu, nhà cửa cũng khang trang hơn. Bây giờ nhìn lại những hình ảnh từ quê nhà gởi qua, cho thấy ngôi nhà mình từ xưa bây giờ vẫn y như vậy,” ông Hà vui vẻ kể.

Bà Lê Thị Thanh Lý, cư dân Santa Ana, thì kể rằng khi di cư vào Nam, bà mở cửa hàng bán tạp hóa ngay cổng trại Tân Mai. Lúc đó người vào khá đông, một số người đi sang Dốc Mơ, Gia Kiệm làm rẫy.

“Năm nào tôi cũng tham dự buổi hội ngộ như thế này để tìm lại bà con, tuổi già gặp nhau mừng lắm, kể chuyện mãi không dứt, còn lớp trẻ thì không biết mình đâu,” bà Lý nói.

Bắt đầu giờ cầu nguyện, cô Thùy Trang cùng ca đoàn hát lên những bài tôn vinh ngợi ca Thiên Chúa.

Linh Mục Vũ Đình Hiệp trong thánh lễ cầu nguyện nhân dịp đồng hương Tân Mai 26 năm hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong giờ phút thiêng liêng, mọi người cùng thắp lên những ngọn nến, hướng lòng về cố hương, nguyện cầu và dâng lên Chúa những tâm tư, ước nguyện cùng những hồng ân Chúa đã ban cho trên đất khách quê người. Đặc biệt năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, xứ Bồ Đào Nha.

Mọi người cùng hiệp thông và hát bài “Thắp Sáng Lên Tình Yêu Chúa” để dâng lời cầu nguyện, sau đó tiến lên đặt nến trên Bàn Thánh cùng với ý nguyện riêng, và cùng đọc Kinh Lạy Cha.

Linh Mục Giuse Vũ Đức Hiệp, từng là chính xứ Tân Mai từ 2010 đến 2013, hiện đang ở xứ Tân Triều, Việt Nam, được mời sang dự buổi hội ngộ đồng hương Tân Mai.

Trong tâm tình, ông nói: “Ngọt ngào hạnh phúc biết bao, anh em được sống quây quần bên nhau”, lời Thánh Vịnh đang được diễn ra sống động tại đất khách quê người. Nhưng đồng hương Tân Mai vẫn luôn hướng về quê mẹ và cùng hợp nhất trong một tâm tình để tạ ơn Thiên Chúa và ca tụng Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Fatima.

“60 năm qua, giáo xứ Tân Mai được hình thành và phát triển không ngừng để hôm nay con cái của Tân Mai tản mác khắp nơi dưới sự yêu thương che chở của Chúa, đặc biệt là của Đức Mẹ. Mỗi người khi về Tân Mai nhìn lại ngôi nhà thờ thân thương, đều nhận ra Đức Mẹ vẫn đứng đó, dang đôi tay chúc phúc che chở và gìn giữ đàn con xứ Tân Mai. Từ nơi phương xa chúng ta hướng về quê nhà và cùng gởi về anh chị em trong giáo xứ Tân Mai để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời ca tụng Đức Mẹ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima,” Linh Mục nói tiếp.

Chương trình văn nghệ vui tươi được bắt đầu với những giai điệu rộn ràng trong nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Trong lần hội ngộ này, với chủ đề “Về Nguồn”, có sự góp mặt đông đủ của giới trẻ Tân Mai.

Đồng hương Tân Mai thắp nến cầu nguyện nhân dịp đồng hương Tân Mai 26 năm hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt).

Có không biết bao nhiêu chuyện kể về Tân Mai, có những chuyện bây giờ mới kể, và mọi người mới biết. Những câu chuyện nghịch ngợm của thời trẻ tại giáo xứ Tân Mai, vẫn còn nhớ mãi như một kỷ niệm khó quên.

MC Thu Nga kể cho mọi người nghe chuyện trong một đêm mưa đi ăn cắp khoai mì của các sơ trồng, đem về làm bánh cay chiên. Sáng hôm sau các sơ phát giác ra khoai mì thì vẫn còn cắm trên mặt đất nhưng củ thì mất hết rồi. Và bây giờ thủ phạm là anh Hùng Bình được dẫn lên sân khấu để xin xá tội!

Anh Tuyển thì cho biết ngày xưa đi học, con gái mặc áo dài trắng, con trai thì mặc đồng phục áo trắng, quần xanh, đội mũ bê rê trắng, không được để mũ xẹp xuống, nếu không thì bị các ông quản đánh đòn, và các cha xứ ngày đó thường gọi các học trò áo trắng là “Nghĩa Binh.”

Cuộc thi “Áo Dài May Mắn” sôi nổi với các cụ cao niên, thanh thiếu niên cùng tham gia, cùng nháo nhiệt với màn xổ số và văn nghệ do ca sĩ cây nhà lá vườn trình diễn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Cho một người nằm xuống: Bác Sĩ Phạm Ðức Dụ

Thấp thoáng mà hai mươi sáu năm trôi qua. Hai mươi sáu năm tính từ ngày ba mươi Tháng Tư năm 75 làm tiêu mốc thời gian. Hai mươi sáu năm, vào buổi sáng ngày Chủ Nhật, với những tảng mây màu chì đậu thật thấp, tôi xuống phố, tình cờ gặp lại tên anh trên trang báo Người Việt. Tên anh được in bằng khổ chữ thật lớn, thật nắn nót và được đóng khung lại một cách thật trang trọng. Chính anh! Phải! Chính anh! Ðích thật tên anh được tô đậm ở trên đấy. Tôi sợ mình bị hoa mắt, hay bị lầm lẫn, hoặc đôi khi có sự trùng hợp về tên tuổi chăng! Tôi giơ tay lên dụi mắt, cố mở to rồi đọc lại thêm một lần nữa! Dưới tên anh, còn ghi chú rõ ràng về địa danh cùng đơn vị mà anh đã từng phục vụ trước kia. Châu Ðốc. Bệnh Viện Quân Dân Y Phối Hợp. Tôi có nghe anh nói rất nhiều về cái bệnh viện này. Ðấy là đơn vị cuối cùng của đời anh trong quân ngũ. Thì ra là chính anh. Mà tại sao lại là chính anh! Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt đổ về chất vấn nơi tâm tư tôi. Choáng váng, tôi ngẩn người, thừ ra nghe lòng mình tê điếng. Anh đã ra đi. Thật sự ra đi khi tuổi đời vừa tròn ở con số sáu mươi. Sáu mươi năm, anh xuôi tay giã từ tất cả. Sáu mươi năm, anh bỏ lại bao nhiêu người thân yêu cùng bạn bè thương tiếc anh. Bỏ lại cái quê hương tạm bợ, trần thế, phù phiếm này, để bước sang cuộc hành trình lạ lẫm, mới mẻ khác. Cuộc hành trình đi về với thế giới huyền ảo, xa xăm. Cái thế giới của an hòa, của vĩnh phúc. Cái thế giới không bao giờ có ngục tù, xiềng xích! Cái thế giới chẳng khi nào nghe tiếng đạn réo trong đêm! Cái thế giới với đầy đủ mọi ý nghĩa thiêng liêng và nhiệm mầu về hai chữ hạnh phúc, vinh hiển ở trên đấy.

Ðọc tên anh trong thoáng giây quá đột ngột, quá bất ngờ, khiến cho tôi cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt. Tôi xúc động vô ngần. Tờ báo trên tay tôi tự động rơi xuống từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi sững sờ gục đầu vào tay lái, tưởng nhớ về anh, về chuỗi ngày tháng đọa đầy, khốn cùng tại xó trời dĩ vãng. Cái dĩ vãng tủi nhục của người lính tản hàng sau thảm họa tháng tư đen. Cái dĩ vãng ấy chẳng khi nào xóa nhòa nơi tâm khảm ở trong anh, tôi, cùng mọi người khác nữa!

Thì ra, giữa tôi cùng anh chỉ cách nhau chưa đầy gang tấc. Anh sinh sống ở quận Cam. Tôi cũng nằm trong diện tích ấy. Bao nhiêu lần xuôi ngược mà vẫn chẳng có một lần gặp mặt! Phải chăng, giữa chúng ta cùng chạy trên hai đường thẳng, mà hai đường thẳng song song với nhau thì đâu có khi nào gặp nhau trong toán học. Nhưng có một điều, là cho dù ở đâu, cho dù lúc nào, tôi cũng vẫn nhớ đến anh, đến anh Kiệt, anh Khoan, anh Thao, cùng nhiều người bạn tù khác nữa! Làm sao mà tôi có thể quên được chuỗi ngày tháng lầm than, đầy ải đó! Chuỗi ngày tháng khổ sai, nhục nhằn trong khu rừng tràm U Minh tối tăm, ẩm thấp. Chuỗi ngày tháng mà chúng mình phải trầm mình dưới con kinh đục ngàu giống như màu nước vối, để kéo từng khối mạ về nông trường. Những buổi trưa nắng nhễ nhại, lem luốc mà chúng mình phải đứng thành hàng ngang, để chuyền đất, đắp nền hoặc làm đường vân vân… Không bao giờ tôi quên! Không bao giờ! Tôi quả quyết với anh là như thế. Bao nhiêu mồ hôi nhục nhằn, cay đắng mà chúng mình đã từng nhỏ xuống mảnh đất ấy. Sau lưng, mấy họng súng AK đen ngòm đang chĩa thẳng về phía chúng ta, kéo theo những cặp mắt nẩy lửa, căm hờn của mấy tên cảnh vệ còn non choẹt. Tự dưng, tôi liên tưởng đến các buổi trưa ủ rũ, cay nghiệt. Những buổi trưa mà chúng mình phải nghỉ giải lao ở ngoài trời trong bữa cơm tẻ nhạt, ngao ngán. Trong khi đó, những sợi mưa nghiệt ngã cứ lạnh lùng, thản nhiên trút xuống, cuốn theo các dòng nước mắt đang tự động trào ra trong tâm tư của mỗi người chúng ta. Thoáng chợt, tôi bắt gặp cái nhìn của anh đang hướng về phía tôi. Qua cặp kính trắng dầy cộm, tôi thấy sao mà nặng trĩu, buồn vô hạn. Tôi hiểu cái nhìn ấy. Cái nhìn như biểu lộ nỗi chua chát, u uất đang đè nặng, chất đống, ray rứt triền miên ở trong anh.

“Bao giờ thì chúng mình mới thoát khỏi cái cảnh này hở Phúc!”

Anh vẫn thường hỏi tôi như vậy. Tôi nói với anh:

“Có thể là năm năm. Mười năm. Hai mươi năm hoặc không chừng còn kéo dài suốt cả một đời người. Ðiều đó cũng có thể xảy ra. Ðiển hình cho ta thấy, có rất nhiều người đã phải giam mình cả hằng mấy chuc năm trời trong các nhà tù ở Liên Xô, cũng như ở Trung Quốc. Chúng ta chẳng cần nói đâu xa xôi làm gì! Ngay tại Việt Nam mình cũng thế. Sau năm 1954, có biết bao nhiêu người bị ngược đãi dã man rồi chết thê thảm trong các trại tù khổ sai lao động ở miền Bắc. Nhưng có một điều mà tôi tin chắc rằng: Thể nào rồi cũng có một ngày chúng ta ra khỏi chốn này. Sinh thì ắt phải có tử. Mà vào thì tất nhiên phải có ra. Tuy nhiên, một khúc quanh lịch sử đâu có thể thu hẹp trong vòng đôi ba năm, mà còn phải kéo dài đến cả hằng mấy chục năm nữa không biết chừng!”

Anh đồng ý với tôi về điểm này. Anh gật gù:

“Phúc nói đúng! Ở đời chẳng có gì gọi là tồn tại, bất diệt. Tất cả đều phải nằm trong cái mẫu số chung của định luật đào thải.”

Tôi biết anh kể từ khi chúng tôi được tập trung về hậu cứ của Trung Ðoàn 33 thuộc Sư Ðoàn 21 Bộ Binh. Căn cứ này nằm sát với kho bom Trà Nóc và cách đó vào khoảng vài trăm thước là Trung Tâm 4 Hồi Lực. Ở đấy được chia ra làm bốn khu. Mỗi khu được ngăn ra bởi các hàng rào dây kẽm gai chằng chịt, kiên cố. Mọi quan hệ, giao dịch đều bị ngăn cấm tuyệt đối và còn cho đó là những quan hệ bất chánh, có tác hại đến vấn đề cải tạo của người khác.

Ðối với Cộng Sản thì bất cứ chuyện gì cũng gọi là học tập. Tự khai lý lịch cũng là hình thức học tập, là sự khởi đầu, là bài học nhập môn để mở cửa đi vào giai đoạn học tập chính trị. Bài học này được diễn đi diễn lại nhiều lần. Cán bộ lúc nào cũng lải nhải những câu học thuộc lòng:

“Các anh phải nhìn nhận tội lỗi của các anh trong quá khứ. Tất cả mọi người trong các anh đều có tội với tổ quốc và nhân dân. Chính vì thế, các anh phải soi rọi lại bản thân và phải thành thật khai báo với cách mạng. Phải ra sức đấu tranh tư tưởng. Ðây là cuộc đấu tranh quyết liệt và gay go. Phải đả thông tư tưởng, đồng thời hăng say, tích cực trong mọi công tác lao động, ngõ hầu sửa đổi lại bản thân để trở thành người hữu dụng cho đất nước sau này. Có như vậy, các anh mới mong sớm được trở về với cộng đồng chung của dân tộc.”

Nói thì nói như thế, nhưng thực tế thì khác hẳn.

“Chánh sách khoan hồng của đảng và nhà nước bao giờ cũng trước sau như một. Ðảng nói mười ngày lại giãn ra thành mười năm. Ðảng là cái thước để đo lòng người. Ðảng bao giờ cũng giơ cao đánh khẽ. Ðảng chủ trương giáo dục, uốn nắn các anh trở về với nẻo ngay của dân tộc. Vì vậy, công cuộc cải tạo không thể đơn giản một sớm một chiều mà gội rửa hết được mọi tội lỗi của các anh trong quá khứ, mà còn phải đòi hỏi cả một thời gian dài mới mong tẩy xóa hết được mọi lỗi lầm kể trên. Các anh phải phấn đấu. Phải đấu tranh với bản thân.”

Láo! Láo khoét! Tất cả đều rập khuôn như nhau. Tên nào cũng nói giống nhau y hệt, cùng một sách vở mà đảng đã ấn hành. Ai nấy đều bắt đầu chán nản. Năm tháng trôi qua. Rồi sáu tháng cũng thế. Chuỗi ngày tháng cứ điềm đạm, âm thầm đi qua, cuốn theo biet bao nỗi ngậm ngùi, xót xa quyện chặt ở trong đấy. Nhiều anh tụ lại sầm xì, bàn tán:

“Sao mười ngày lại giãn ra đến sáu tháng mà vẫn chưa thấy được ngày về!”

Có tiếng khác chen vào:

“Bây giờ thì họ lại đổi ý nói khác. Chẳng biết đâu mà tin mấy ông này.”

“Sao lại cứ tin vào cái điều ấy làm gì cho mệt!”

“Như vậy thì hóa ra mình bị lừa à.”

“Thì lừa chứ còn gì nữa!”

Hôm sau tất cả đều bị gọi lên làm việc. Thì ra bị báo cáo. Tất cả đều bị cách ly, nhốt trong cũi sắt. Khẩu phần ăn bị cắt xén còn phần nửa.

“Ðấy là hình phạt nhẹ tay đối với các anh đó. Làm sao mà các anh có thể về sớm được. Các anh không tin tưởng vào đường lối và chánh sách của Cách Mạng. Các anh phải nỗ lực ra sức học tập.” “Ðế quốc Mỹ là kẻ thù xâm lược của nhân dân ta” là bài học mở màn bước vào giai đoạn học tập chính trị. Chán ngấy. Mọi người đều thầm hiểu.

“Sự trở về còn tùy thuộc vào thái độ thành khẩn của mỗi người trong các anh.”

Bây giờ thì thấy rõ lắm rồi. Ðáp số của ngày về đâu có đơn giản như mọi người từng suy nghĩ trước đây. Thất vọng! Bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan theo mây khói. Nhiều nguồn tin bịa đặt được tung ra. Tin về lực lượng quân đội thường xuyên xuất hiện ở vùng đồi núi Thất Sơn. Tin về đơn vị nhảy dù đụng độ với bộ đội Cộng Sản tại vùng rừng già Long Khánh. Ngày nào cũng có tin. Tin chẳng biết xuất xứ từ đâu đến. Tin được rỉ tai, thì thầm, xuất phát từ ngã tư quốc tế, bên cạnh các hố rác hôi hám cùng mấy nhà vệ sinh tập thể sơ sài, nồng nặc mùi hôi thối. Chiều nào chúng tôi cũng phải ra đấy. Ra đấy là có tin. Có lần anh nói với tôi về chuyện này. Tôi nghiêm nghị:

“Anh nên thận trọng. Nhiều khi đấy là cái bẫy của mấy ông này không biết chừng!”

Anh đăm chiêu trả lời:

“Tôi cũng nghi lắm. Làm sao mà mình có thể tin vào các nguồn tin ấy được.”

“Ấy vậy mà có nhiều người tin như tin kinh tin kính. Dù sao thì đấy cũng là cứu cánh, là nguồn hy vọng để mà sống.”

Vào tù, tôi lại đâm ra thích hát. Tôi cho đó là phương pháp tốt nhất làm giảm bớt đi được phần nào sự suy nghĩ giữa những căng thẳng, tù túng nơi cuộc sống. Tôi thích hát nhạc tình. Loại nhạc mà người Cộng Sản lên án, gọi nó là nhạc vàng, nhạc ru ngủ, và đôi khi còn được gán ghép cho một cái tên là nhạc phản động. Tôi hát say mê. Hát vào những buổi chiều khi mặt trời xuống thấp. Hát với các người bạn quen thuộc với tôi. Với Cang, với Phước, với Lạc, với Phong, với Thanh cùng vài người bạn khác mà cho tới giờ này tôi không còn nhớ rõ tên. Chúng tôi hội tụ nhau lại thành một ban nhạc để hát cho bạn bè chúng tôi nghe. Mọi nhạc cụ đều do chính bàn tay chúng tôi tự làm lấy. Nó được thành hình bằng dao, bằng cưa và được đánh bóng, trau chuốt bằng các mảnh chai, hoặc khom người mài từ ngày này sang ngày khác. Tất cả đều đầy đủ chẳng khác nào như ban nhạc sống ở ngoài đời. Từ tây ban cầm, vĩ cầm, đại hồ cầm, cho đến bộ trống, chúng tôi cũng cố gắng thực hiện cho bằng được. Tôi vẫn còn nhớ cái Tết đầu tiên ở trong tù. Một cái Tết được mô tả là ảm đạm, đau buồn và xót xa nhất. Cái Tết của đau thương, của khắc khoải, của nỗi nhớ nhung chồng chất, tích lũy, thai nghén ở tâm não. Cái Tết mà hai chữ tự do bị khóa chặt, cách ngăn bởi các hàng rào dây kẽm gai lầm lì, oan nghiệt, chôn dí cuộc đời chúng tôi ở trong đó.

Năm ấy, chúng tôi được thong thả qua lại, thăm hỏi nhau trong ba ngày Tết. Chúng tôi tổ chức múa lân và lưu diễn văn nghệ cho toàn bốn khu. Dẫn đầu đoàn lưu diễn là ông bầu Phước. Anh trước kia nguyên là sĩ quan tâm lý chiến của Trung Ðoàn 16 thuộc Sư Ðoàn 9 Bộ Binh, đồn trú tại ngã tư Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long. Anh với tôi là bạn cùng đơn vị. Anh có nhiệm vụ điều hợp và giới thiệu chương trình. Chúng tôi đi đến đâu cũng đều được đón tiếp niềm nở và được tán thưởng nhiệt liệt. Bạn bè ngồi kín mít ở chung quanh để nghe chúng tôi hát. Tôi nhớ mãi nhạc phẩm “Xuân này con không về” của tác giả Nhật Ngân. Ca khúc ấy đã thấm sâu vào huyết quản, vào tim não, vào từng thớ thịt của anh em chúng tôi lúc bấy giờ. Bằng những từ ngữ nhẹ nhàng, giản dị, ông đã lột tả hết được cái tâm trạng ray rứt, u uẩn của những đứa con sau khi tàn cuộc chiến. Những đứa con trong thân phận tủi nhục của người lính bại trận. Những người lính bị lưu đầy, biệt xứ. Những người lính trong mùa xuân tha hương, khao khát nhìn về chốn cũ, về gia đình với nỗi xót xa, chia lìa, ngăn cách. Cuộc đời bị vây hãm, bao bọc bởi những lớp kẽm gai dày đặc giăng kín ở chung quanh. Những tháp canh đứng sừng sững, uy nghi cùng chuỗi ngày tháng mù mịt, đen tối đang đến ở trước mặt. Ðảo mắt nhìn sang hai bên, tôi thấy những khuôn mặt hốc hác, ảo não, buồn rũ rượi. Những khuôn mặt nhăn nhúm, đờ đẫn, cùng những giọt nước mắt đang tuần tự hiện ra, long lanh ở trên khóe. Ðể phá tan bầu không khí nặng nề, u ám đó, chúng tôi quên bẵng đi thân phận tù đầy, dõng dạc cất lên: “Cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu vừa lấy lại đêm qua bằng máu…” Mọi người đều nhịp nhàng vỗ tay rồi đồng thanh cất cao giọng hát. Dứt bản nhạc, ai nấy mới giật mình, trố mắt nhìn chúng tôi bằng thái độ sợ sệt, lo lắng. Có tiếng anh nói vọng lên như nhắc nhở:

“Hát nhạc tình đi.”

Tôi hướng về phía anh:

“Anh thích bản nào!”

“Em Hiền Như Ma Soeur được không?”

Tôi gật đầu. Tiếng nhạc đệm bắt đầu trỗi lên. Tôi cất cao giọng hát. Qua tiếng thơ trữ tình của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, được trau chuốt bởi kỹ thuật tài tình, điêu luyện của người nhạc sĩ tên tuổi Phạm Duy, đã đưa bản nhạc đến giá trị tuyệt vời của nó. Dứt bản. Tiếng vỗ tay nổ ran. Hứng khởi, tôi hát liên tiếp. Nghìn Trùng Xa Cách, Nha Trang Ngày Về, Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng, Em Ðến Thăm Anh Một Chiều Mưa. Tôi hát không mệt mỏi. Tôi hát lên bằng sự rung động chình mình. Hát trong buổi đầu xuân tràn đầy nắng mới. Hát trong sự tủi nhục, căm hờn. Hát cho tất cả bạn bè tôi nghe. Những người bạn tù giống tôi. Những người bạn đang ngồi đấy. Những người bạn tù héo mòn, đương thả hồn vương vấn về khoang trời kỷ niệm xa xôi nào đó. Mọi người đều im lặng phăng phắc. Tôi cố cất cao giọng hát, rồi nhỏ dần để châm dứt bản nhạc cuối cùng. Tiếng vỗ tay lại rộn ràng vang lên. Kết thúc. Chúng tôi ngồi lại, quây quần với nhau bên chiếc ca cà phê đặc quánh, cùng đống bánh mứt được gửi vào từ gia đình. Anh ngồi sát bên tôi, kề tai nói nhỏ:

“Cậu nên cẩn thận. Sau Tết thể nào cũng có chuyện rắc rối xảy ra.”

Tôi quay sang anh:

“Cảm ơn anh! Chuyện đó thì đương nhiên. Tôi sẽ có cách xoay sở.”

Thật vậy. Y như lời anh nói. Vừa mới bước sang mồng bốn Tết, chúng tôi lần lượt bị gọi lên làm việc. Người đầu tiên là Phước. Tiếp đến là Thanh, Phong, Lạc, Cang và đến lượt tôi là người sau chót. Vừa thấy tôi bước vào, gã cán bộ đã trợn mắt tỏ vẻ giận dữ:

“Cách mạng đã mở lượng khoan hồng cho các anh vào đây để cải tạo, rèn luyện bản thân. Nào ngờ các anh lại tỏ ra ngoan cố và đồng thời có những tư tưởng chống đối lại chánh sách của đảng và nhà nước.”

Tôi điềm đạm ngồi xuống:

“Cán bộ bảo chúng tôi chống đối. Vậy chúng tôi chống đối ở chỗ nào!”

Gã cán bộ đập mạnh tay xuống mặt bàn:

“Còn không chống đối à! Nếu không chống đối thì tại sao các anh lại hát nhạc vàng trong ba ngày Tết. Còn cờ bay, cờ bay gì nữa đấy!”

Tôi nhỏ nhẹ:

“À! Thì ra cán bộ bảo chúng tôi hát nhạc vàng. Chuyện đấy thì có. Chúng tôi không chối cãi. Chúng tôi có hát loại nhạc này. Bởi vì, điều dễ hiểu, chúng tôi lớn lên ở miền Nam nên loại nhạc này đã thấm sâu vào huyết quản của chúng tôi từ lâu lắm rồi. Ngược lại, như cán bộ sinh sông ở miền Bắc thì cũng thế. Hơn nữa, nhạc cách mạng lại quá mới mẻ đối với chúng tôi. Chúng tôi cần phải có thời gian để làm quen và phải có sự hướng dẫn từ phía cách mạng. Cả như chúng tôi thì ai nấy cũng đều bỡ ngỡ như nhau thì làm sao mà lột tả hết được mọi ý nghĩa sâu xa của nó.”

Gã cán bộ khựng lại. Vài phút sau, gã mới nhìn tôi cười gằn:

“Còn anh! Tôi nghe nói rất nhiều về anh. Người ta phản ảnh với tôi, nào là anh thường hay có tư tưởng bài xích cách mạng. Nào là anh chưa có thái độ tích cực trong học tập cải tạo. Ngay trong bản tự khai, anh vẫn còn cố tình giấu giếm, chưa dứt khoát và không có sự thành khẩn ở trong đó.”

Tôi hạ thấp giọng rồi chậm rãi:

“Cán bộ bảo có người phản ảnh về tôi. Vậy! Cán bộ có thể cho tôi biết họ là ai được không? Họ nói như vậy là trái với sự thật. Lúc nào tôi cũng phấn đấu. Lúc nào tôi cũng thành thật. Lúc nào tôi cũng tin tưởng vô biên vào chánh sách khoan hồng của đảng và nhà nước đề ra. Còn cán bộ bảo tôi không thành thật khai báo, thì điều đó cán bộ nên xét lại. Cuộc đời tôi gói ghém chỉ có bằng đấy, thì thử hỏi tôi lấy đâu ra mà khai thêm được nữa? Chính cán bộ quản giáo cũng từng nói với chúng tôi rằng: Không được thêm hoặc bớt bất cứ điều gì trong bản tự khai. Ðiều quan trọng hơn hết là phải nói lên sự thật. Tôi nghĩ rằng: Tất cả những gì tôi đã khai ở trong đó, đều làm đúng theo yêu cầu mà cách mạng hằng mong muốn.”

Gã cán bộ ngồi lầm lì giây lát. Mãi sau, hắn ta mới mở lời hăm dọa:

“Các anh phải ráng cải tạo cho tốt rồi sau này còn phải cải tạo về mặt lao động nữa. Ðừng có bắt chước theo anh Trương Văn Tến và anh Toản thì chỉ có thiệt thân.”

Tôi nhỏ nhẹ, dằn từng tiếng:

“Chúng tôi lúc nào cũng ra sức học tập. Chúng tôi biết rằng đảng lúc nào cũng trước sau như một. Ðảng bao giờ cũng bao dung. Ðảng là cái thước để đo lòng người. Ðảng lúc nào cũng giơ cao đánh khẽ. Bao giờ đảng cũng sáng suốt. Nhờ sáng suốt nên anh Tến mới bị đưa ra tòa án nhân dân, rồi bị kết án tử hình cũng chỉ vì anh ấy dại dột trốn trại. Còn anh Toản bị nhốt trong cũi sắt cho đến chết cũng chỉ vì anh ấy có tư tưởng chống lại cách mạng. Trước hai cái chết đó, anh em chúng tôi mới sáng mắt ra, đồng thời nhận thấy rằng: Chỉ có mỗi con đường duy nhất là cải tạo thì mới thấy rõ được ngày về.”

Gã cán bộ cau mặt, bực tức chỉ tay ra ngoài:

“Thôi! Anh về dưới lán đi. Chỉ nói vớ vẩn.”

Ngay buổi chiều hôm ấy, gặp anh, tôi liền kể lại cho anh nghe. Anh ra chiều lo lắng:

“Cậu trả lời khôn khéo lắm đấy. Nhưng tôi sợ bọn nó đang để ý đến cậu. Cậu nên cẩn thận thì hay hơn.”

Tôi nói vừa đủ nghe:

“Trước sau thì tôi cũng sẽ trốn. Dù nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ trốn khỏi nơi này. Tôi chỉ chờ cơ hội thôi anh ạ!”

Tôi kể cho anh nghe, vào một đêm tối trời, tôi cùng hai người bạn đang chuẩn bị cắt rào để bò ra, thì giữa lúc ấy toán cảnh vệ đột ngột, bất thần đi xuống, khiến cho chúng tôi đành phải hủy bỏ kế hoạch ngay trong đêm đó.

Anh trố mắt nhìn tôi khuyên:

“Cậu gan thật. Ðừng dại dột. Không nên. Trốn ra thì chỉ có con đường chết. Tốt hơn hết là phải nhẫn nại chờ cho đến khi ra lao động.”

Nếu tôi nhớ không lầm, thì vào khoảng Tháng Bảy năm 76, chúng tôi được lệnh thu xếp đồ đạc cá nhân và chuẩn bị sẵn sàng tại chỗ. Lại có tiếng bàn tán, sầm xì nổi lên:

“Chắc lại di chuyển đi nơi khác chứ gì!”

“Mà di chuyển đi đâu chứ!”

“Làm sao mà biết được!”

Ai nấy đều thở dài ngao ngán. Lát sau mọi người mới chợt hiểu. Thì ra, thanh lọc lại hàng ngũ. Thành phần nguy hiểm như ban hai, tình báo, an ninh quân đội, chiến tranh chính trị được tách rời ra, tập trung vào một khu riêng biệt. Tôi đem ý nghĩ về họ. Tôi có linh cảm như họ sắp sửa bị đưa đến một nơi thật xa xôi nào đó. Tôi mường tượng ra vùng cao nguyên hẻo lánh mà tôi đã từng đồn trú trước đây. Nào ngờ, mãi cho đến sau này, khi tôi ra tù, tình cờ gặp lại anh bạn cũ, tôi mới biết, họ bị đưa ra lao động khổ sai tận vùng Hoàng Liên Sơn ngoài miền Bắc. Hắn kể cho tôi nghe về trận mưa đá đầu tiên, ngay sau khi họ vừa đặt chân xuống mảnh đất thành đồng của xã hội chủ nghĩa. Họ căm thù chế độ miền Nam. Miền Nam là ung nhọt, là quái thai, là tay sai của đế quốc. Miền Nam là biểu tượng của tội ác. Miền Nam đồi trụy. Miền Nam là cả sự giả tạo phồn vinh. Bao nhiêu căm phẫn đều trút xuống tấm lưng gầy của người tù từ miền Nam đưa ra. Họ bị xỉ vả, bị nhiếc mắng bằng đủ mọi thứ ngôn từ xấu xa, thô tục nhất. Họ ví người lính miền Nam là thứ hung tàn, bạo ngược. Họ không hiểu! Họ bị đầu độc, nhồi sọ ngay từ khi còn ngồi ở ghế học đường. Chánh sách giáo dục thâm độc của nhà nước đã khiến cho mọi người có cái nhìn sai lệch về lịch sử. Ðảng muốn gieo vào tâm tư trẻ thơ bằng hạt giống oán hờn. Họ dạy trẻ thơ bằng đủ mọi hình thức. Ngay trong những bài toán đố cũng vậy. Anh bộ đội bắn được ba tên đế quốc Mỹ mỗi ngày. Hỏi, trong vòng một tuần lễ, anh ấy bắn được bao nhiêu kẻ thù? Vì thế, họ chỉ biết có căm thù. Họ chỉ biết có đảng. Ðảng là tuyệt đối. Ðảng là ngọn đuốc soi sáng, dẫn lối cho họ tiến bước. Mãi cho đến sau này, người miền Bắc mới hiểu được người miền Nam, mới thấy được sự chênh lệch quá xa giữa miền Nam và miền Bắc. Xã hội chủ nghĩa là cái nôi của sự nghèo đói. Hòa bình có, nhưng tự do, no ấm thì không! Xã hội càng ngày càng sa đọa, càng tối tăm đi xuống. Từ đó, họ bắt đầu thay đổi cái nhìn đối với người tù từ miền Nam đưa ra. Hắn còn kể cho tôi nghe, có rất nhiều mối tình nở ra ngay trên đất Bắc, giữa cô y tá trạm xá với một anh tù miền Nam được đưa ra nằm điều trị ở tại nơi đấy.

Thành phần còn lại, chúng tôi được biến chế thành đội ngũ để chuẩn bị đi lao động. Dịp này, tôi may mắn được ở chung với anh cùng một tổ. Anh là mẫu người biểu hiện cho hai chữ tư cách. Lúc nào anh cũng tỏ ra cởi mở, vui tính, hoa nhã với tất cả mọi người ở chung quanh. Chưa khi nào anh tỏ ra khiếp nhược trước thái độ hung hăng của mấy tên cán bộ ngổ ngáo. Với anh, lúc nào cũng nhã nhặn. Lúc nào cũng trầm tĩnh. Lúc nào cũng nụ cười điểm nhẹ ở trên môi, như để che đậy mọi suy tư thầm kín đang tiềm ẩn, tích lũy ở bên trong. Gần anh, tôi cảm thấy mến anh nhiều hơn. Ngay từ buổi đầu tiên, anh đã thầm thì với tôi về cái bản chất nhỏ mọn, xấu xa của tên đội trưởng. Gã nguyên trước kia cùng ở chung với anh một đơn vị. Gã thuộc thành phần không tốt. Gã muốn lập công để về sớm. Gã luôn luôn tỏ vẻ o bế, ve vãn cán bộ. Anh dặn tôi:

“Anh nên đề phòng tên này. Có nó thì đừng có hát.”

Tôi biết! Bao giờ tôi cũng cảnh giác. Tôi hát cho các anh nghe về dòng nhạc tiền chiến. Anh thích êm dịu. Thích Ðoàn Chuẩn, Từ Linh. Thích Lá Ðổ Muôn Chiều. Thích Thu Quyến Rũ. Thích Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Thích Gợi Giấc Mơ Xưa của nhạc sĩ Lê Hoàng Long. Chuỗi âm thanh lãng đãng, quyện xoắn vào không khí hoang lạnh của buổi hoàng hôn, bên chiếc ca cà phê còn nóng hổi, đắng ngắt, tự nhiên chúng tôi cảm thấy ấm lại. Anh hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình. Tôi nói với anh:

“Tôi có hai cháu. Hiện giờ nhà tôi cùng các cháu đang sinh sống ở Sài Gòn. Còn anh?”

Anh cho tôi biết, anh vẫn còn nằm trong tình trạng độc thân. Anh còn bà mẹ già và bà vẫn thường lặn lội đi thăm nuôi anh. Tôi đem ý nghĩ về các bà mẹ Việt Nam. Những bà mẹ bao la như biển cả mông mênh. Những bà mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào của chính mình. Những bà mẹ mớm cho con từng miếng cơm, truyền cho con từng hơi ấm nồng nàn và chắt chiu, tận tụy, chăm bón cho con đến ngày khôn lớn. Công lao ấy làm sao mà có thể diễn đạt được hết thẩy mọi ý nghĩa cao quí, sâu sắc của nó. Nghĩ đến đấy, tự nhiên tôi cảm thấy dơm dớm nước mắt.

Sống gần gũi với anh chỉ trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Trên chuyến tàu đổ xuôi xuống vùng cực Nam của đất nước. Ghé Chương Thiện, ngồi giữa nhà lồng chợ, bên ly cà phê đen đậm như chính cuộc đời của chúng tôi lúc bấy giờ. Chung quanh, hiện ra những người đàn bà tảo tần, lam lũ. Những người đàn bà trong chiếc áo xốc xếch, nhàu nát, cũ mèm, ngả màu theo mưa nắng. Những chiếc áo phản ảnh phần nào đời sống trung thực ở bên ngoài, mà trong đó có vợ con tôi cùng người thân của anh đang bươn chải ở Sài Gòn.

Tàu cặp bến Ðá Bạc. Biển động. Chúng tôi phải nghỉ lại một đêm tại xóm chài nghèo nàn, hiu quạnh, rồi hôm sau thức dạy, lầm lũi, trực chỉ tiến thẳng vào nông trường. Nông trường chưa thành hình. Nông trường còn là vùng lau sậy bạt ngàn, kín mít. Bao nhiêu sức lực cùng mồ hôi của chúng mình đổ đầy ở trên đấy. Trên từng các nền nhà. Từng con đường mà chúng ta ra sức đắp từ ngày này sang ngày khác. Từng ao cá cho đến từng ngôi nhà mà chúng mình đã tạo dựng nên. Rồi, nông trường thành hình, bắt đầu đi vào sản xuất. Anh ở lại, còn tôi chuẩn bị lên đường đi nơi khác. Ðêm hôm ấy, tôi uống với các anh đến giọt cà phê giảo cuối cùng. Anh đề nghị tôi hát. Tôi hát lên nho nhỏ “Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi…” để riêng tặng các anh. Từ đó, ít khi tôi có dịp hát lại. Lâu lâu, tôi lại chợt nhớ đến anh. Ðến khuôn mặt trầm tư mà tôi không thể nào quên được. Khuôn mặt ấy đã cuộn xoắn, vo tròn vào toa tàu kỷ niệm ở trong tôi.

Sáng hôm sau, tôi cùng bạn bè lại lên đường đi đến một phương trời khác. Rồi tôi trốn trại, tìm đường sang biên giới. Anh bạn đi theo tôi bị trúng đạn, bỏ xác nằm sõng soài ngay trên bờ của con kinh Vĩnh Tế. Từng bá súng giáng túi bụi xuống người tôi. Từng cú đá thô bạo thúc mạnh vào cạnh sườn, khiến cho tôi ngất lịm đi lúc nào không biết. Bao nhiêu trận đòn thê thảm, kéo dài từ tuần này sang đến tuần khác và cánh cửa nhà tù lại lần lượt mở ra, nặng nề đóng chặt lại, chôn nhốt đời tôi ở trong đó.

Tôi viết những dòng chữ này cho anh. Những dòng chữ quá muộn màng, thô thiển. Những dòng chữ mộc mạc, chất chứa, thể hiện ở trong đấy cả một chuỗi giây tình cảm chân thật mà tôi hằng ấp ủ từ lâu. Ðọc tin anh, tôi bồi hồi, chua xót. Tôi chẳng có thì giờ để đến viếng xác anh! Tôi cũng chẳng có thì giờ để tiễn đưa anh về với căn nhà mới! Căn nhà tĩnh mịch, êm đềm của một đời kế tiếp, bất tận. Ðêm đêm, tôi hằng nguyện với lòng mình: Thể nào rồi cũng có một ngày tôi sẽ ra thăm anh! Cuộc đời là biển dâu, là tro bụi, là phù du. Có phải đúng như vậy không anh!

Từ khi biết tin anh trên báo, tôi liền xin lễ cho anh và tối đến tôi thường cầu nguyện cho linh hồn anh sớm được về miền vĩnh phúc. Anh sẽ về. Tôi biết rằng anh sẽ về. Nhiều đêm tôi nằm mơ thấy anh đang lơ lửng trên các từng mây. Các từng mây bồng bềnh đưa anh về với vùng trời quê hương mới. Quê hương của vĩnh cửu, của an bình. Quê hương với đầy đủ mọi ý nghĩa cao cả về hai chữ hạnh phúc thiêng liêng và đích thật của nó.

Hãy ngủ yên nghe anh!

Vĩnh biệt anh!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Donald Trump Jr. ‘thích thú’ được Nga giúp chống Hillary Clinton

WASHINGTON, DC (AP) – Con trai lớn của Tổng Thống Donald Trump, ông Donald Trump Jr., nhanh chóng chấp nhận sự trợ giúp từ một nguồn nói là của chính phủ Nga, để hỗ trợ cuộc tranh cử của cha ông, bằng cách cung cấp các tin tức được coi là bất lợi cho bà Hillary Clinton, theo các điện thư ông Trump Jr. công bố hôm Thứ Ba.

Nội dung các trao đổi qua email được ông Trump Jr. đưa lên Twitter cho thấy đây là chỉ dấu rõ ràng nhất cho tới ngày hôm nay về việc các nhân vật thân cận với ông Trump sẵn sàng gặp gỡ với phía chính phủ Nga trong thời gian tranh cử để họ giúp cho ông chiến thắng. Các cơ quan tình báo Mỹ trước đây đã đi đến kết luận rằng phía Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái bằng cách tấn công điện tử nhằm giúp ông Trump.

Các điện thư này cho thấy ông Trump Jr. thảo luận với một chuyên gia giao dịch đại chúng cho những người trong ngành âm nhạc, Rob Goldstone. Ông Goldstone muốn ông Trump Jr. gặp một luật sư đến từ Moscow. Ông Goldstone miêu tả vị luật sư là “một luật sư của chính phủ Nga,” có tin tức gây nguy hại cho bà Clinton trong một phần “nỗ lực của Nga và chính phủ nước này nhằm hỗ trợ cho ông Trump.” Trong một câu trả lời, ông Trump Jr. nói, “Tôi thích điều này (I love it).”

Ông Trump Jr., người liên hệ chặt chẽ trong cuộc vận động tranh cử của cha mình, công bố các điện thư kia cùng với một bản thông cáo gọi đây là một nỗ lực để “hoàn toàn minh bạch.” Các điện thư trao đổi với Goldstone cho thấy ông Trump Jr. được cho biết rằng chính phủ Nga có tin tức có hại cho bà Hillary Clinton.

Vài giờ sau khi các điện thư này được công bố, Tổng Thống Donald Trump, qua phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bày tỏ sự bênh vực cho con trai mình.

“Con tôi là người có phẩm chất cao và tôi hoan nghênh sự minh bạch của con tôi,” ông cho hay hôm Thứ Ba trong bản thông cáo được nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders đọc cho báo chí.

Tuy bà Sanders từ chối không trả lời câu hỏi nào về các điện thư này, bà cũng cho hay Tòa Bạch Ốc tiếp tục khẳng định rằng không ai trong ủy ban tranh cử của ông Trump thông đồng với Nga để ảnh hưởng cuộc bầu cử.

Ông Trump Jr. cũng nói rằng người ông gặp, bà Natalia Veselnitskaya, chẳng có tin tức gì đáng giá và ông cũng bực mình vì đã mất thời giờ cho cuộc họp.

Bà Natalia Veselnitskaya trong cuộc trả lời phỏng vấn của truyền thông Mỹ, phủ nhận mọi liên hệ với chính phủ Nga. (V.Giang)

Quân nhân bị bắt ở Hawaii từng tuyên thệ trung thành với ISIS

Lục Bát Tự Tình

I-
Chốn nầy đâu nắng hè xưa
Ðâu màu phượng thắm, đâu mùa chia tay
Ðâu thời trai trẻ miệt mài…
Bút nghiên, cung kiếm ngày rày uổng công
Chẳng danh thành, chẳng quê hương
Giật mình tóc bạc tha phương xứ người!

…Sớm chiều trả giọt mồ hôi
Nợ nhà, nợ áo cơm: Ðời lưu vong!
Hiếm hoi giây phút lắng lòng
Hồn theo gió vượt nửa vòng hành tinh
Từ trong tấc dạ, buồng tim
Vui sao được kiếp linh đinh sống nhờ!
Cũng đành chịu tiếng thờ ơ
Chỉ mong ngày dựng lại cờ vàng son…

Mai, dù gối mỏi chân mòn
Còn hơi thở vẫn tình còn hoài hương.

II-
Tình hoài hương. Tình hoài hương
Như mưa nhớ nắng. Như gương nhớ người
Như mây trôi nhớ khung trời
Như sông nhớ suối, núi, đồi, nguồn xa
Như mùi hương luyến thịt da
Như mùa xuân nuối xác hoa mai tàn

…Tìm đâu tri kỷ, cố nhân?
Hẹn ai hát, giúp đây đàn hòa thanh…
Ðất người bè bạn mỏng manh
May khi gặp, chỉ loanh quanh chuyện phào
Nhà house, xe mới vừa down
Nghe càng thêm nặng cái đầu u mê
Ví dầu cuộc sống phủ phê
Phận vong quốc, há vọng bề áo cơm?!…

Một thời ngậm đắng nuốt hờn
Ngựa què vẫn quyết chân bon khải hoàn!

III-
Khải hoàn ca – Khúc khải hoàn
Nhiều đêm mơ thấy cờ vàng phố bay
Ðàn trên vai, súng trong tay
Lao vào cuộc chiến chí trai hào hùng
Sách đèn gởi lại sau lưng
Trời Pleiku, cánh chim rừng hót vang

…Giờ trên đất khách lang thang
Ngày ngày quẹt thẻ lo toan lắm điều
Ðầu tuần, giữa tháng nhận bills
Cuối tuần, hết tháng tiền tiêu chẳng còn!
Khi mất job, xách xe không
Gõ đâu ra cánh cửa lòng mở tênh?
Sống thế nào vẫn không quên
Xưa, tù cải tạo. Nay, tiên trên đời!…

Ðành thôi! Nương náu quê người
Tạm dung hẹn một ngày đòi nước non!…

IV-
Ðòi nước non – Nợ nước non
Những gì tạm mất vào trong tay thù
Bầm gan gặm mối thiên thu
Nhọc nhằn, đày ải tại tù bao năm
Qua sông nín thở, lặng thầm
Mắt mù, tai điếc, miệng câm: giả thiền!

…Xác yên lành, dạ chẳng yên
Thân chim lồng, cá chậu – Hèn đặng sao?
Ðặt lời ca, cất tiếng cao
Ðêm đêm nhả lửa thét vào Tù Ca
Khổ sai, ai chẳng mái nhà
Vợ, con mòn đợi ngày cha, chồng về
Người đi, tăm cá ủ ê
Bóng chim kẻ ở, não nề lòng ai…

Tù trong, trăm đắng! Hận hoài…
Tù ngoài, tha thứ ngàn cay… Dễ nào?!

V-
Ngàn cay!!… Tha thứ dễ nào
Quỷ ma kia xát ớt vào vết thương!
Binh đao chưa đủ đoạn trường?
Xuống gươm người ngã ngựa: phường sài lang!
Dập đầu tùng phục bắc bang
Gom máu xương lót sao vàng tung hô

…Oán thay bè lũ cáo hồ
Thi nhau phá ruỗng cơ đồ nhà Nam!
Danh lợi hám, quyền lực tham
Con đường xã nghĩa: trăm năm bần cùng!
Ðày dân vạn nẻo núi rừng
Lùa quân thí mạng khắp cùng chiến khu
Chung cuộc cờ: nợ-đói-ngu…
Xiết bao tử, trị! Dập vùi phẩm nhân!!…

Hỡi lương tri khắp xa gần
Ðừng quên còn đó: Việt Nam đọa đày!!!…

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Giao tranh tiếp tục ở Mosul sau khi chính phủ tuyên bố chiến thắng

MOSUL, Iraq (AP) – Các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp tục diễn ra ở Mosul hôm Thứ Ba, một ngày sau khi Thủ Tướng Iraq tuyên bố “hoàn toàn chiến thắng” thành phần ISIS. Quân chính phủ cũng có một số phi vụ oanh tạc khu Phố Cổ, nơi từng có các cuộc giao tranh đẫm máu trong những ngày cuối cùng của chiến trận tại đây.

Các cột khói bốc lên khi đạn súng cối của ISIS rớt gần các vị trí quân chính phủ và tiếng đạn nổ dữ dội được nghe thấy ở bìa phía Tây của Phố Cổ Mosul.

Các cuộc giao tranh này cho thấy tình hình ở Mosul vẫn còn nguy hiểm sau khi các đơn vị quân đội chính phủ Iraq cho hay họ hoàn toàn tái chiếm nơi này, thành phố lớn thứ nhì ở Iraq, ba năm sau khi bị ISIS chiếm giữ.

Trong khi đó, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (AI) cho hay trong bản báo cáo công bố hôm Thứ Ba rằng trận chiến Mosul tạo ra một “thảm họa cho thường dân”, qua việc ISIS cưỡng bách dân chúng phải di dời, xử tử hàng loạt và dùng thường dân làm khiên đỡ đạn.

Bản báo cáo cũng nêu chi tiết các hành động vi phạm nhân quyền của lực lượng chính phủ Iraq và của liên quân đồng minh do Mỹ chỉ huy. (V.Giang)

Thái Lan dự trù mua thêm 8 phi cơ huấn luyện T-50 của Nam Hàn

Vai trò của đường và mỡ đối với bệnh ung thư

BS.Hồ Ngọc Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

 

1.Mối liên hệ của đường và ung thư:

Phân tử đường glucose có mặt trong các loại đường ăn, có thể có vai trò then chốt trong việc phòng chống bệnh ung thư và các bệnh viêm kinh niên (inflammatory disease).

Các khoa học gia vừa khám phá ra một vai trò mới của phân tử đường glucose qua tác dụng kích thích các tế bào miễn nhiễm trong việc phòng chống bệnh tật và ung thư.

Như ta đã biết, glucose hiện diện trong hầu hết các thức ăn, là nguồn nhiên liệu quan trọng bật nhất cho các tế bào trong cơ thể, sử dụng nó làm năng lượng hoạt động và để tăng trưởng, bảo trì. Giống như các tế bào thường, các tế bào ung thư lại cần đến đường nhiều hơn gấp bội. Một nghiên cứu mới bên Anh Quốc, đăng trên báo Nature Communications  cho thấy một điều trái ngược, là khi thiếu đường, cơ thể lại sản xuất ra tế bào miễn nhiễm T cells nhiều hơn. Dựa trên khám phá nầy, người ta hy vọng có thể kiểm soát lượng đường trong máu chỉ vừa đủ để “nuôi quân” ta, nhưng những tế bào ung thư sẽ thiếu đường mà lăn ra chết. Tương tự như trong các phim Tàu thời Tam Quốc, theo chiến lược dụng binh, lương thực là quan trọng, cho cả địch lẫn ta. Mất kho lương là thua trận. Bài học thực tiễn ở đây là nên bớt ăn đường càng nhiều càng tốt.

2.Thức ăn có nhiều chất béo có liên hệ đến 80% trường hợp ung thư ruột già và hậu môn:

Ở Mỹ, ung thư ruột già và hậu môn là loại ung thư đứng hàng thứ ba với 130,000 ca mới mỗi năm. Trong vài năm gần đây, số bệnh nhân bị ung thư dưới 55 tuổi tăng vọt.

Theo một nghiên cứu mới từ Cleveland Clinic, thực phẩm có nhiều chất béo cả dầu lẫn mỡ, là một trong những lý do chính gây ra ung thư cho 80% trường hợp ung ruột già và hậu môn (colorectal cancers). Các nghiên cứu gia đã tìm thấy chứng cớ là đồ ăn béo kích thích các tế bào ung thư tăng trưởng nhanh hơn. Chất béo ở đây kể luôn cả những nguồn chất béo được cho là tốt như dầu dừa, bơ avocado, nếu ăn nhiều cũng không tốt.

Gần đây các “ngôi sao” như Kim Kardashian, Megan Fox, Adriana Lima và Gwyneth Paltrow cổ xúy phong trào ăn nhiều “chất béo tốt” như các loại đậu, dầu dừa, avocado, các loại dầu… Tuy nhiên, theo nghiên cứu nầy của hai Bác Sĩ Justin Lathia và Matthew Kalady thì ăn nhiều chất béo kể cá “chất béo tốt” sẽ kích thích các tế bào ung thư trong ruột già tăng trưởng nhanh hơn. Lý do, các chất béo nầy đều được biến ra vitamin A và chính nhiều vitamin A sẽ mở cửa cho con đường dẫn đến ung thư! Bài học rút tỉa ở đây, ăn nhiều đồ bổ béo, uống nhiều thuốc bổ chưa hẳn là bổ!

3.Thuốc trị nhiếp hộ tuyến bị lớn, finasteride có thể gây ra liệt dương dài hạn:

Thuốc finasteride và thuốc tương cận dutasteride được dùng để trị tuyến tiền liệt bị lớn hay bị ung thư. Thuốc còn được sử dụng để trị bệnh hói tóc. Hai thuốc nầy chận đứng tác dụng của hormone đàn ông testosterone. Trước đây người ta đã biết bệnh nhân khi sử dụng thuốc sẽ mất khả năng cương cứng bình thường và các loại thuốc như Viagra cũng không có tác dụng hổ trợ. Thật ra tác dụng làm yếu sinh lý của thuốc finasteride và thuốc dutasteride còn mạnh ơn cả các nguyên nhân khác như cao máu, tiểu đường, hút thuốc lá… Người ta cũng cho rằng sau khi ngưng sử dụng thuốc, khả năng sinh lý sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, theo nhiên cứu mới  từ trường Đại Học Northwestern, tình trạng yếu sinh lý có thể kéo dài rất nhiều năm sau khi ngưng thuốc.

4.Muốn sanh con trai thì nên ăn nhiều chuối:

Hồ Ngọc Minh có viết một bài y khoa chỉ dẫn cách sanh trai hay gái theo phương pháp tự nhiên. Một trong những phương thức là muốn sanh trai thì người mẹ nên ăn nhiều thức ăn có chất kiềm. Một nghiên cứu trong năm 2008 đăng trên tờ báo Proceedings of the Royal Society, cho thấy 56% phụ nữ ăn nhiều chuối có chứa nhiều chất potassium sẽ sanh con trai so với 45% sanh con gái nếu không ăn chuối. Không riêng gì chuối mà tất cả các loại thức ăn khác có chứa chất kiềm như calcium, và sodium cũng có tác dụng tương tự. Dĩ nhiên cán cân có nghiêng qua 56% nhưng sẽ không là 100%. Muốn sanh trai hay gái tùy theo ý muốn, phải cần đến phương pháp Thử Nghiệm Tiền Cấy Phôi với kỹ thuật Trình Tự Gene (Pre-Implantation Genetic Diagnosis, Gene Sequencing)

5.Sản phụ chuyển bụng sanh càng lâu thì sẽ sanh con trai:

Theo các bà mụ ngày xưa, chuyển bụng sanh càng lâu thì càng dễ có cơ hội sanh con trai mà không có lý do giải thích rõ ràng. Một nghiên cứu năm 2003 ở xứ Ái Nhĩ Lan (Ireland) khi phân tích kết quả sanh của hơn 8000 em bé, cho thấy bé trai cần thời gian chuyển bụng và lâm bồn trên 6 tiếng, còn cho bé gái thì dưới 6 tiếng. Khả năng sanh mổ với bé trai cũng cao hơn bé gái. Lý do có thể trung bình bé trai nặng cân hơn bé gái, có thể vì bé trai đòi hỏi nhu cầu nhiều hơn khi còn trong bụng mẹ, khiến người mẹ phải ăn nhiều hơn. Hiện nay đa số sản phụ có thể biết trước giới tính của em bé với sự giúp đỡ của máy siêu âm ultrasound. Tuy nhiên, muốn sanh con dễ dàng hơn, cho dù trai hay gái, nên giữ cân nặng vừa phải  trong khi mang thai.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

TT Trump biện minh việc để con gái tạm giữ ghế ở hội nghị G-20

WASHINGTON D.C. – CNN loan tin sáng Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump qua Twitter bênh vực cô con gái Ivanka vừa bị nhiều chỉ trích về việc có lúc tạm giữ ghế đại diện Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg, Ðức.

Tweet của tổng thống viết: “Khi tôi rời khỏi phòng hội nghị để có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Nhật và các nước khác, tôi đã yêu cầu Ivanka giữ ghế đại diện. Rất bình thường thôi. Angela M. (thủ tướng Ðức) cũng đồng ý vậy.”

Giải thích như vậy là đủ, nhưng do bản tính hay lái qua chuyện khác chẳng có liên quan gì, ông thêm: “Nếu Chelsea Clinton được yêu cầu giữ ghế cho mẹ khi bà mẹ bỏ trống đất nước chúng ta như thế, bọn truyền thông chuyên loan tin giả có lẽ sẽ hô hào CHELSEA LÊN LÀM TỔNG THỐNG.” Và Chelsea ngay lập tức trả lời trên Twitter: “Chào ông tổng thống. Mẹ hay bố tôi chưa bao giờ yêu cầu tôi như thế. Còn ông đã cho không đất nước chúng ta ư? Hy vọng là không.”

Ivanka Trump chưa bình luận gì về vụ này. Trên các mạng xã hội nổi lên một loạt các lời chỉ trích Ivanka về việc có lúc đã làm thay bố ngồi ghế đại diện cho nước Mỹ trong phiên họp sáng Thứ Bảy ở hội nghị G-20.

Thành viên trong gia đình của một nhà lãnh đạo có mặt trong hội nghị thượng đỉnh quốc tế là điều bất thường, nhưng Ivanka Trump chính thức giữ vai trò cố vấn của tổng thống nên sự hiện diện là hợp lý. Một giới chức cao cấp trong chính quyền Trump xác nhận có lúc Ivanka thay mặt bố, nhưng bác bỏ ý kiến cho rằng việc làm ấy là sai. Theo lời giới chức này, khi Tổng Thống Trump rời phòng họp, cũng có nhiều nhà lãnh đạo khác ra ngoài và ghế đại diện của họ do những người khác tạm thời giữ.

Bà Thủ Tướng Ðức Angela Merkel hôm Thứ Bảy nói là vai trò của Ivanka là bình thường, do các phái đoàn vẫn quy định khi nhà lãnh đạo không có mặt. Ivanka Trump đã nhiều lần gặp gỡ thủ tướng Ðức từ hồi Tháng Tư khi bà Merkel mời qua họp bàn về nhiều vấn đề từ hội nghị thượng đỉnh G-20, hội nghị phụ nữ 20 nước về tài chánh, cho đến Ngân Hàng Thế Giới. (HC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected];
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 2 tháng 7, 2017)

Vũ Huy Châu, Garden Grove, CA $1,400 (Tiền phúng điếu KQ Châu Ðức Tánh, thân phụ của Châu Vũ)
Thi Dương, Edmonton, CAN $650 (yểm trợ TPB Hà Văn Sáu + Lê Văn Thăng)
Justin Nguyễn, Springfield, VA $500
Lam Ngô, Duluth, GA $400
Vinh Q. Phạm, San Juan Capistrano, CA $300 (In memory of Mrs. Võ Thị Hồng Trang)
Trần Thiện Phước, San Jose, CA $100
Vương Ngọc Quyên, Santa Clara, CA $100 (In memory of Mrs. Võ Thị Hồng Trang)
Ðỗ Quang Trịnh, Fremont, CA $100 (In memory of Mrs. Võ Thị Hồng Trang)
Xia Huỳnh & Phương Lưu, Austin, TX $100
Kim Hà Lê, Portland, OR $100
Long Bùi & Khanh Tuệ Phan, San Jose, CA $100
Tao Nguyễn , Marrero, LA $100
Hung L. Ðỗ, Clarkston, GA $100
Tuyết Vân L. Huỳnh, Riverside, CA $50 (để giúp TPB Trần Văn Ca – Báo Trẻ)
Ninh Trịnh, San Jose, CA $50
Royal Nails & Spa, Tampa. FL $50
Khai Văn Nguyễn, Anaheim, CA $50
Qui K. Trần, Ann Arbor, MI $50
Your Cause (Corporate Emp. Giving Prog.) $40
Thuan Dương, Houston, TX $8

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:

Ô.B. Ðinh Thị Hoàng Yến, Portland, OR $100
Ô.B. Lê Jennie, Houston, TX $100
Ô, Nguyễn Xuân Hương, Anaheim, CA $170
Bà, Ðoan (ẩn danh), Reseda, CA $200
Ô.B. Huỳnh Trung Tỉnh, Chino, CA $300
Ô.B. Bùi Mận & Phan Bạch Lan, Richmond, BC CAN, CAN$500
Hội Ðồng Hương Thừa Thiên Huế ở Colorado, Lakewood, CO $5,500

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Lê Thị Lai, Saigon, Quả Phụ Cố B1 Nguyễn Văn Hưng SQ:62/112.780 Tử trận 1968.
Nguyễn Thị Hai, An Giang, Quả Phụ Cố B1 Lê Văn Chí SQ:45/684.418 Tử trận 1974.
Huỳnh Thị Xanh, Khánh Hòa, Quả Phụ Cố HS1 Trần Danh SQ:54/403.453 Tử trận 1969.
Phan Thị Thu, Bến Tre, Quả Phụ Cố B2 Bùi Văn Tường SQ:41b/131.853 Tử trận 1963.
Trần Thị Mai, Bình Thuận, Quả Phụ Cố HS Nguyễn Xuân Ðàn SQ:31/236.712 Tử trận 1969. Nguyễn Thị Nây, Huế, Quả Phụ Cố TS1 Nguyễn Quang Quê SQ:47/207.613 Tử trận 1968.
Trần Thị Bé, Vũng Tàu, Quả Phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Nghé SQ:57/322.871 Tử trận 1972.
Lê Hoàng Anh, Vũng Tàu, Quả Phụ Cố TU BÐQ Lưu Kim Vân SQ:170.845 Tử trận 1965.
Nguyễn Thị Tư, Vĩnh Long, Quả Phụ Cố NQ Ðặng Văn Nghi SQ:NQ/479.355 Tử trận 1971.

Mỹ kiểm soát mọi lô cá da trơn xuất cảng từ Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mọi lô cá da trơn (catfish) từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ đều bị kiểm soát về an toàn vệ sinh, thuốc kháng sinh, theo một quyết định của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

Theo bản tin của tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, dựa trên thông tin từ Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP), lệnh kiểm soát như vừa nói được thi hành từ đầu Tháng Tám tới đây thay vì từ đầu Tháng Chín như đã thông báo.

Cho tới thời điểm này, 20% các lô cá da trơn mà Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ gọi chung là “Siluriformes” gồm cả các loại cá của Việt Nam với các tên khác nhau như cá tra, ba sa, là bị kiểm soát. Lệnh kiểm soát 100% tất cả các lô cá da trơn xuất xứ từ Việt Nam phản ảnh tình trạng phẩm chất không bảo đảm theo tiêu chuẩn của Mỹ đã bị vi phạm quá nhiều, buộc phải kiểm tra hết.

Thời gian qua, kỹ nghệ nuôi cá da trơn nội địa ở Hoa Kỳ đã làm áp lực với chính phủ rất mạnh để cứu kỹ nghệ nội địa. Họ kiện bán phá giá, họ kêu ca về phẩm chất cá nhập cảng không an toàn.

Theo những thống kê gần đây, trong năm 2016, cá tra Việt Nam xuất cảng ra thế giới được $1.7 tỷ, tăng 7% so với năm trước đó. Trong đó, thị trường Mỹ tiêu thụ 23%, thị trường Trung Quốc và Hồng Kông chiếm 17%.

Hai vấn nạn chính trong các lô hàng cá tra xuất cảng, vệ sinh (bẩn) và tồn đọng các loại thuốc kháng sinh là những thứ khiến các lô cá sang Mỹ và các nước khác bị từ chối. Vấn nạn đã có từ lâu, từng bị khuyến cáo nhưng không mấy thay đổi.

Mỗi khi lô hàng bị giữ lại để kiểm soát, chủ hàng phải trả thêm tốn phí kiểm soát phẩm chất. Chủ lô hàng phải tốn thêm chi phí lưu kho cảng, và làm chậm thêm thời gian giao hàng cho khách. Trường hợp bị nhiễm kháng sinh quá tiêu chuẩn cho phép, bắt buộc phải tái xuất, chủ lô hàng còn phải tốn thêm khá nhiều chi phí vận chuyển, bảo hiểm.

Theo thống kê của Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản của Việt Nam được thuật lại trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, hiện nay có 62 doanh nghiệp trong nước được cấp phép xuất khẩu cá tra vào Mỹ theo chương trình thanh tra cá da trơn của quốc gia này.

Còn về tình hình xuất khẩu, báo cáo của VASEP cho biết, bốn tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt $518.6 triệu, tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt $90.2 triệu, giảm 21.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm ngoái, vì gạo xuất cảng sang Mỹ có hàm lượng thuốc trừ sâu quá cao và bị từ chối quá nhiều, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam buộc phải tạm ngưng xuất cảng sang Mỹ để tránh bị thị trường này cấm cửa.

Ngày 21 Tháng Tư, báo điện tử VietNamNet đưa tin Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn sẽ kiểm tra tất cả các lô hàng cá da trơn trước khi xuất cảng sang Mỹ nhằm bảo đảm đúng phẩm chất theo tiêu chuẩn của họ. Nhưng chính phủ Mỹ vẫn thi hành lệnh kiểm soát toàn bộ các lô cá da trơn của Việt Nam sớm hơn.

Hồi Tháng Hai, hệ thống bán lẻ lớn nhất Âu Châu Carrefour loan báo chấm dứt bán cá da trơn mà hệ thống này nhập cảng từ Việt Nam tại các chợ của họ ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha vì những tin tức liên quan đến việc nuôi cá không vệ sinh và thuốc kháng sinh. (TN)

Hơn 350 cán bộ thuế tham ô tại Việt Nam chỉ trong sáu tháng

Thái Lan dự trù mua thêm 8 phi cơ huấn luyện T-50 của Nam Hàn

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Quân đội Thái Lan hiện đang muốn mua thêm tám chiếc phi cơ phản lực huấn luyện T-50 của Nam Hàn.

Tờ Bangkok Times hôm Thứ Ba nói rằng chính phủ Thái Lan hiện đang chuẩn bị mua thêm các phi cơ này, trị giá tổng cộng khoảng $231.5 triệu, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Phó thủ tướng Prawit Wongsuwon sẽ đệ trình kế hoạch để có sự chấp thuận của nội các Thái Lan, theo Bangkok Times.

Không Quân Thái Lan dự trù sẽ mua 8 phi cơ T-50 trong ba năm và giao kèo có thể được ký hôm 29 Tháng Bảy với công ty sản xuất phi cơ Nam Hàn Korea Aerospace Industries (KAI), UPI cho biết.

Các phi cơ này sẽ thay thế các chiếc L-39 do Cộng Hòa Tiệp chế tạo, nay đang lỗi thời.

Bản tin của hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap cho hay Thái Lan dự trù sẽ có một phi đoàn gồm 16 chiếc T-50.

Năm 2015, Thái Lan ký giao kèo mua bốn chiếc T-50, trị giá $110 triệu và sẽ giao đầu năm 2018.

Các phi cơ này hiện cũng được xuất cảng sang Indonesia và Philippines.

Công ty KAI và Lockheed Martin cùng hợp tác chế tạo chiếc T-50. Phi cơ này có thể trang bị đại bác 20 mm cùng rốc két và hỏa tiễn. (V.Giang)

Quân nhân bị bắt ở Hawaii từng tuyên thệ trung thành với ISIS

Tranh chấp nhà với mẹ và em trai

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi thật đau lòng khi phải đối đầu với chuyện tranh chấp nhà.

Thấy báo Người Việt đăng chuyện tranh chấp nhà giữa mẹ và con, tôi nghĩ, sao lại đến nông nỗi này trời! Vậy mà bây giờ chính bản thân tôi ở trong trường hợp đó, mới thấy tai họa chẳng chừa một ai.

Tôi có căn nhà, ở chung với mẹ và em trai, đến lúc tôi lấy chồng, vì chồng có nhà nên tôi để nhà lại cho mẹ và em ở. Mẹ và em ở đó đến gần 15 năm, chẳng ai nghĩ đến chuyện nhà này là của ai. Rồi thì em tôi lấy vợ, có con, vợ con nó cũng ở trong nhà của tôi. Rồi mẹ tôi đi nước ngoài, tôi cũng đi. Vợ chồng người em cũng vẫn ở đấy, và cũng chẳng ai nghĩ ngợi gì cả. Ai trong gia đình cũng biết đó là căn nhà của tôi, dù rằng hộ khẩu đã cắt tên tôi từ lâu. Gia đình vẫn êm thắm, ngay cả tôi cũng chưa một lần nào có ý muốn đòi lại nhà, hay tỏ ra quyền sở hữu nó.

Cho đến khi con tôi do làm ăn thua lỗ nên giờ đây không có chỗ nương náu. Vốn liếng, nhà cửa, trắng tay! Tôi quá xót xa, nên nghĩ đến căn nhà của mình. Tôi email cho người em trình bày hoàn cảnh của con trai mình và đề nghị cho con trai tôi về ở chung. Cho đến lúc nói với em trai mình, tôi cũng chưa hề tỏ quyền sở hữu căn nhà, tôi chỉ hỏi bình thường thôi.

Nhưng em tôi lồng lộn lên, trả lời “Chị bỏ đi nước ngoài, coi như nhà của nhà nước, giờ về đòi nhà sao được.” Tôi cầu cứu đến mẹ tôi, thì tôi không ngờ, mẹ tôi bênh con trai, và cũng nói một giọng như em tôi. Lời qua tiếng lại đôi bên, càng ngày càng tệ hại… Cho đến câu cuối cùng của mẹ tôi là “Tao phải bảo vệ con trai tao!” Tôi cũng không kém, trả lời lại “Con cũng phải bảo vệ con trai con!”

Vậy là tan hoang! Thật khủng khiếp, tôi nói xong mà ghê sợ miệng lưỡi của mình.

Đến nước này thì tôi thề nhất định sẽ lấy lại căn nhà cho con mình, nhưng chưa biết bằng cách nào. Tôi vẫn còn giấy tờ chủ quyền nhà và cả hộ khẩu cũ có tên tôi.

Minh Th.
– Ru – Tơ

Chị Minh Th. thân mến,

Câu chuyện chị kể hoàn cảnh đáng buồn về thái độ của mẹ và gia đình cậu em đối với chị làm tôi thật xót xa thương chị. Thông cảm, chia sẻ với chị trong sự rạn nứt này, mong chị và con trai còn ở lại Việt Nam bình tĩnh hơn để suy xét trước khi quyết tâm “thề lấy lại căn nhà cho con mình”. Gia đình tôi trước đây đã gặp chuyện đau lòng này. Bây giờ, sau nhiều năm nhìn lại, chúng tôi tạ ơn Đấng Bề Trên đã ban sự công bình cho chúng tôi.

Chúng ta ai cũng biết rằng, có một Đấng Bề Trên xét xử mọi việc. Chị đừng lo. Chúng tôi đã từng lao đao vì theo đuổi việc kiện thưa đối với tòa án Việt Nam và cũng thấm thía lắm nên có lời tha thiết nói với chị: Không nên nhờ đến luật pháp phân xử – bởi người xưa có câu “Vô phúc đáo tụng đình”. Con trai chị đã mất mát đến trắng tay, nay chị đừng đem cháu trong một nỗi “vô phúc” khác. Vì để theo vụ kiện đòi nhà này, chị và cả gia đình sẽ nhận chịu thêm mất mát tiền bạc, thì giờ, và công sức và tâm trí. Có thể kéo dài đến 10 năm, 20 năm… không có ngày chấm dứt. Sự bình an của Tấm Lòng, sự An Vui của gia đình mình rất quý giá không nên để mất mát về vật chất hành hại mình, mà cứ chấp nhận một cách bình thản. Hãy tin sự công bình cuối cùng của Trời. Tôi cũng tin rằng Trời cũng sẽ, hoặc Ngài đã ban thưởng lại cho tấm lòng rộng rãi, thương yêu mẹ và anh em mình của chị. Nếu chị thấy những lời của tôi – dù là người chưa quen biết, nhưng mong muốn chị và gia đình không phải đi lại “chặng đường đau khổ” của gia đình chúng tôi trước đây (chỉ vì thương mẹ và các em mình, như chị đã làm!)

Chị Minh Th. ơi, cứ để em chị tiếp tục ở trong căn nhà đó, cứ yêu thương chăm sóc mẹ của chị. Thương mẹ, không nhờ luật pháp Việt Nam chiến đấu với em mình. Bảo vệ con trai, đừng đẩy con vào vụ kiện không hồi kết thúc với nhiều nỗi tức tối, hao tốn tiền bạc và tâm trí.

Tôi tin chị là người rộng lượng và biết suy xét, bởi chị nói: “Vậy là tan hoang! Thật khủng khiếp, tôi nói xong còn ghê sợ miệng lưỡi của mình.”

Còn con, còn cháu mình, nhiều thế hệ tiếp nối sẽ nhìn vào câu chuyện và cách cư xử của chị ngày hôm nay mà suy nghĩ và sống.

Mong chị sớm tìm được sự bình an. Hãy quên căn nhà đó đi. Có nhiều điều quý giá hơn tài sản này rất nhiều.

– MỸ TRINH

Chị Minh T. thân mến,

Tôi muốn nói một lời an ủi chị và mong rằng sự việc này trong gia đình chị sẽ được giải quyết một cách ôn hòa, tốt đẹp hơn. Hãy ngồi lại với nhau: mẹ, chị, cậu em, con trai chị và những người đã từng sống trong căn nhà này, bình tĩnh nói chuyện để tìm một giải pháp tốt nhất.

Để rộng đường cho chị cân nhắc, tôi xin nói sơ qua các bước tranh tụng tại tòa án Việt Nam về căn nhà này: Coi lại giấy tờ về chủ quyền nhà của chị xem mức độ hợp pháp đến đâu, vì chính quyền Việt Nam đã đổi giấy chủ quyền nhiều lần. Nếu hiện nay chị đã có quốc tịch Mỹ thì chị phải về VN nộp đơn khởi kiện tại tòa án thành phố Sài Gòn (sẽ xử sơ thẩm, khác với người Việt mình trong nước, nếu kiện tụng, thì tòa quận, huyện xử.) Nộp đơn tại tòa, chị sẽ đóng số tiền án phí tính phần trăm trên giá trị căn nhà. Tiếp theo tòa sơ thẩm là tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm. Nếu chị thắng vụ kiện, còn phải qua bước “thi hành án”. Nếu gia đình cậu em không chịu dọn ra, cần phải “cưỡng chế” để giao trả căn nhà lại cho chị.

Chị Minh Th. ơi, nói thì nghe đơn giản vậy nhưng thật sự sẽ vô cùng mệt mỏi, hao tốn nặng nề cho gia đình chị. Nhìn lại những gì mình đang có và đã mất, tôi hy vọng rằng chị sớm tìm được sự thanh thản cho tâm hồn và sự bình yên của gia đình.
– NB

Đọc thư chị tôi hiểu được cảm giác cay đắng của chị trước sự đổ vỡ tình cảm gia đình mình, dù lòng chị không hề mong muốn điều đó xảy ra. Cuộc đời phức tạp như thế đó! Đôi khi vì quyền lợi cá nhân, vì đồng tiền, người ta dễ dàng bị mờ mắt quên đi sự thật phải trái.

Gia đình em trai chị đã hành động sai trái. Có lẽ vì họ đã dễ dàng ở căn nhà đó quá lâu, không có một sự tranh tụng nào, vô hình chung họ nghĩ căn nhà này đã thuộc về mình. Bây giờ người chủ sở hữu thật sự, là chị, lên tiếng họ đã nổi giận phản kháng lại. Chắc chắn là để giữ căn nhà cho mình, họ sẽ hành động tiêu cực dùng đủ mọi phương cách để có quyền sở hữu hợp pháp về căn nhà này (không chừng họ đã làm rồi vì họ đã ở đó quá lâu). Ngay cả đến mẹ của chị cũng làm sai khi muốn tranh giành bảo vệ quyền lợi cho con trai mình, dù bà dư hiểu căn nhà thuộc quyền sở hữu của chị.

Để đòi hỏi sự công bằng cho mình chị phải hành động ngay lập tức. Hãy thu xếp, tìm kiếm tất cả những giấy tờ, bằng chứng có liên quan đến mối liên hệ giữa chị với căn nhà. Như giấy chứng nhận chủ quyền, hộ khẩu, giấy tờ có liên quan đến việc cho ở nhờ, lý do tại sao chị không ở đó một thời gian dài, giấy ủy quyền người em chỉ quản lý nhà thôi không được mua bán sang nhượng hay cho thuê nếu không có sự đồng ý của chị,… Nói chung càng nhiều bằng chứng càng tốt, sẽ giúp cho việc kiện cáo, tranh chấp đạt được nhiều thuận lợi cho chị sau này.

Những gì liên quan đến luật pháp sẽ rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, cần nhiều kinh nghiệm chuyên môn, chị hoặc con trai chị hãy liên lạc với luật sư giỏi chuyên về lãnh vực này nhờ họ giúp ý kiến.

Dù biết rằng việc phải thưa kiện, tranh chấp với thân nhân ruột thịt là điều rất đau lòng, nhưng chị không còn con đường nào khác, mẹ và em trai chị không nhìn thấy cái sai của mình, họ cương quyết đối đầu với chị. Có lẽ đây sẽ là một bài học kinh nghiệm sống cho chị, những gì liên quan đến quyền lợi, tiền bạc phải luôn rõ ràng, rạch ròi, không để tình cảm lấn cấn xen vào sẽ gây nhức đầu sau này.

Chúc chị nhiều sức khỏe, bình tĩnh, sáng suốt, may mắn trong việc tranh chấp này.

NB
* Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi vào Mỹ được 2 năm theo diện hôn nhân.

Chân ước chân ráo mới qua, tôi cũng gặp rất nhiều điều cười ra nước mắt. Từ việc lúng túng gài seat belt, đến chuyện bổ nhào trong siêu thị vì không biết cửa tự động mở, đến chuyện ngạc nhiên khi thấy ai bên Mỹ cũng “hai” (hight – cao) cholesterol mà không thấy có người 1 hay 3… Bao nhiêu thứ lạ lẫm, nếu không có ông xã thì con mụ Tư Ếch này gây lắm tai họa.

Những chuyện như vậy có làm mình quê nhưng không đau. Những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng mới làm tôi tủi hổ và buồn chán.

Chồng tôi qua Mỹ rất sớm, anh đi từ hồi 75, ảnh ở Mỹ có hột có hạt rồi nên đường đi nước bước, chuyện trong ngoài đối với ảnh như nằm trong lòng bàn tay. Còn tôi, chân ướt chân ráo mới qua, tiếng Mỹ u ơ không biết, đi đâu cũng ù ù cạt cạt, ngờ nghệch như mán như mường. Tôi không buồn tủi vì chuyện thua kém, ngờ nghệch của mình, vì mình là vợ thì thua chồng có sao đâu. Nhưng tôi cay đắng là cách đối xử của ảnh, những lời cay độc của ảnh nó khiến bao lần tôi muốn bỏ nhà mà đi rồi ra sao thì ra.

Ngày mới qua, việc đầu tiên là phải tập lái xe, để tiết kiệm tiền, chồng tôi dạy lái xe cho vợ. Theo lý luận của ảnh thì tôi nên tập lái xe số tay, vì khi lái được xe số tay thì sau này ngồi lên chiếc xe nào cũng có thể lái được hết. Ngày nào cũng hì hà hì hục tập lái, ảnh ngồi bên nhắc nhở tôi từng chặp. Qua một tháng tôi vẫn không lái được, cứ đến stop tôi sang số sao đó mà xe cà giựt, cà giựt, rồi không sao thắng được, nó cứ cán lằn ranh. Những lần như vậy, chồng tôi không ngại ngần phán ngay: “Em à! Em chưa lái rành, em đừng biểu diễn” Lạy Chúa! Tôi đâu có dám biểu diễn, tôi sợ gần chết, nỡ lòng nào chồng tôi cay đắng tôi như vậy! Vậy là nước mắt hai hàng, tôi tủi thân tủi phận, và cứ thế chồng tôi có cả một kho chữ để làm tôi đau.

Có hôm chồng chở đi, lúc về hình như ảnh sai đường, tôi nói thì ảnh phán “Em à! Anh ở đây từ 75, em mới qua, đừng chỉ đường cho anh”. Cái câu “em mới qua”, cái vẻ hãnh tiến ta đây qua từ 75, làm tôi ghét cay ghét đắng.

Mới đây, báo OC Register gửi một cái bill tính tiền về nhà. Tôi không biết tại sao, chỉ thấy mấy lâu nay, sáng nào cũng ra sân lượm tờ báo vào bỏ thùng rác, vì tôi đâu đọc được. Thế là chồng tôi quy cho tôi, tội là “thấy Mỹ nó gọi đến thì cúp phone đi, không hiểu tiếng Anh thì đừng có ra vẻ ta đây thông thái mà cứ say yes thì nó gửi bill đòi tiền báo chứ sao nữa.”

Tôi chán nản và thất vọng cùng cực. Cuộc sống vợ chồng càng ngày càng tối tăm. Càng ngày tôi càng thu vào vỏ ốc và sợ sệt mọi thứ. Nói gì ra cũng sợ mình sai, quê mùa, và ruộng lúa. Tôi luôn sống trong sự đề phòng, chuẩn bị để nghe những câu cay độc từ chồng. Có nhiều hôm ảnh tỏ ra âu yếm thương yêu, nó cũng làm tôi sợ hãi, không biết sau đó là cái gì đây!

Nghĩ đến những ngày còn ở Việt Nam, sao mà sung sướng bình an đến thế. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với chồng chưa cưới, ảnh nói với tôi bao nhiêu lời ngọt ngào, dịu dàng, âu yếm. Chưa bao giờ ảnh làm tôi bị tổn thương, chứ nói chi đến chuyện coi thường và khinh rẻ. Gần đây tôi bị ám ảnh bởi ý định quay về Việt Nam, để được sống lại thời gian cũ. Thà lâu lâu ảnh về thăm còn hơn là ở bên nhau mà như địa ngục thế này!

Thắm

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm thành phố biển Santa Barbara”

Để thích ứng với chỗ ở mới sau khi dọn nhà

(realtytimes.com) – Nếu bạn vừa dọn tới một khu dân cư mới, có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc làm quen với đời sống tại một nơi xa lạ. Nếu muốn thích ứng càng nhanh càng tốt, bạn hãy xem xét những lời khuyên hữu ích sau đây.

Tìm các công ty tiện ích mới

Công việc đầu tiên mà bạn cần xem xét khi dọn tới một khu dân cư mới là ghi tên để được cung cấp các tiện ích. Chẳng hạn, có thể bạn sẽ không được cung cấp điện qua công ty trước đây tại căn nhà cũ của bạn, và có thể bạn cần tìm kiếm một công ty dây cáp mới. Bây giờ cũng là lúc bạn nên so sánh phí tổn để tìm hãng bảo hiểm xe có giá rẻ hơn, vì bạn sống trong một vùng mới và giá biểu bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo nơi bạn sinh sống.

Thực hiện việc nghiên cứu

Rất may, hiện giờ bạn có thể sử dụng Internet để thực hiện việc nghiên cứu về khu phố mới của bạn. Nhờ đó, bạn sẽ gặp dễ dàng hơn trong việc thích ứng với đời sống tại một chỗ ở mới. Hãy xem xét việc sử dụng Google để tìm hiểu về các tiệm ăn, công viên và các địa điểm đáng lưu ý khác trong vùng mới của bạn. Điều này có thể cho phép bạn có một cảm nghĩ về những gì chung quanh bạn, đọc những lời phê bình về các doanh nghiệp khác nhau mà bạn muốn kiểm tra, và được hướng dẫn tới những nơi mà bạn muốn thăm viếng.

Gặp gỡ các láng giềng

Nếu bạn làm quen với những người láng giềng của bạn, bạn có thể cảm thấy thích ứng nhanh chóng hơn nhiều. Điều này có thể dễ thực hơn là bạn nghĩ. Chỉ cần đi bộ ra ngoài và có chủ ý chào hỏi những người hàng xóm của bạn có thể là một đường lối tốt để khởi đầu. Bạn cũng có thể thăm viếng các công viên, hồ tắm, các trung tâm sinh hoạt và những nơi khác trong cộng đồng mới của bạn như một cách để gặp gỡ mọi người. Chẳng mấy chốc bạn có thể thấy rằng bạn có vô số bạn bè trong khu phố mới của bạn.

Đi bộ hoặc lái xe

Bạn nên đi bộ hoặc lái xe vòng vòng để làm quen với khu phố mới của bạn. Điều đó có thể giúp bạn gặp gỡ và chào hỏi những người đi ngang, và nó có thể cho phép bạn tìm những địa điểm mới của cộng đồng mà bạn có thể lui tới khi rảnh rỗi.

Nếu bạn lái xe vòng vòng, bạn có thể làm quen với các chiều hướng lưu thông và việc lái xe trong vùng nói chung. Việc lái xe cũng có thể cho phép bạn khám phá xa hơn một chút.

Gia nhập các câu lạc bộ tại địa phương

Nếu bạn muốn tìm kiếm một phương cách tốt để kết bạn trong vùng bạn ở, bạn nên gia nhập các câu lạc bộ tại địa phương. Chẳng hạn, nếu bạn thích nấu ăn, bạn có thể thử gia nhập một câu lạc bộ nấu ăn mới.

Tình nguyện

Nếu có thể, bạn hãy tình nguyện tham gia những sinh hoạt trong cộng đồng mới. Bạn có thể tình nguyện tại cơ sở cung cấp nơi tạm trú cho súc vật nếu bạn quan tâm tới súc vật, hoặc bạn có thể phụ giúp ngân hàng thực phẩm địa phương, hay nhà bếp cung cấp cháo cho người nghèo. Điều này có thể giúp bạn đóng góp cho cộng đồng mà bạn đang sống, và nó cũng có thể cho bạn một cơ hội để gặp gỡ những người khác trong vùng.

Tới trường

Bạn có nghĩ tới chuyện theo học một trường đại học cộng đồng tại địa phương hay không? Đó có thể là một đường lối tuyệt diệu để trau dồi tài năng của bạn cho một việc làm mới, nếu đó là điều mà bạn quan tâm. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Ðừng để phải hối tiếc sau khi mua nhà

(realtor.com) – Nhiều người mua được một căn nhà mà họ mơ ước cho tới khi nó không còn đáng để mơ ước nữa. Chỉ vì không có thời gian để tìm hiểu kỹ căn nhà nên sau khi háo hức mua nhà, dọn vào ở thì họ mới thấy đã bỏ qua vài điều quan trọng khiến họ phải hối tiếc.

Nếu bạn không muốn trở thành một trong số những người mua vỡ mộng này, bạn nên kiểm tra những đặc điểm quan trọng nhưng thường bị bỏ qua sau đây. 

Khu phố vào ban đêm

Xem căn nhà của bạn vào những giờ khác nhau vào ban ngày và ban đêm giúp bạn có một sự hiểu biết về những gì thực sự diễn ra trong khu phố. Khi bạn rảo qua đường phố vào buổi tối, không phải bạn chỉ xem xét tình trạng an ninh của khu phố. Một cộng đồng có thể thay đổi đáng kể khi mọi người ở nhà sau giờ làm việc và đi học.

Những căn nhà gần đó cho nhiều sinh viên ở trọ có thể trở nên ồn ào vì những cuộc tụ họp vào cuối tuần. Một căn nhà cho một gia đình sinh sống có thể chứa sáu đến tám sinh viên, với xe hơi của họ chiếm hết chỗ đậu xe ở lề đường. 

Các quy định của Hiệp Hội Chủ Nhà

Nếu căn nhà của bạn nằm trong một khu có Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA), bạn sẽ nhận được một bản sao các điều lệ của hiệp hội chủ nhà, quy định những gì mà các chủ nhà có thể làm đối với bất động sản của họ.

Các quy định này có thể làm hài lòng một vài chủ nhà và gây bất mãn cho những chủ nhà khác.

Thí dụ, bạn có thể hài lòng khi các quy định không cho phép một căn nhà có động cơ trong khu vực. Nhưng bạn sẽ bất mãn nếu bạn có một căn nhà như vậy để đi chơi xa, và không muốn phải trả một lệ phí hằng tháng để đậu xe ở chỗ khác. 

Căn nhà của bạn có thể không được cho người khác thuê

Hiệp Hội Chủ Nhà có thể không cho phép bạn cho người khác thuê. Cũng có thể hiệp hội chỉ cho phép bạn cho thuê dài hạn mà không cho phép bạn cho thuê ngắn hạn. 

Số phòng ngủ so với số phòng tắm

Như một nguyên tắc tổng quát, nhà nào cũng gần như luôn luôn phải có thêm ít nhất một phòng tắm đầy đủ.

Nói chung, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì có nhiều phòng tắm. 

Cần chuyên viên để kiểm tra

Trong khi việc kiểm tra nhà là một chuyện cần thiết, hầu hết những người kiểm tra nhà chỉ kiểm tra tổng quát, họ sẽ kiểm tra những vấn nạn về hệ thống cơ khí, các quan tâm về cấu trúc, hoặc sự nhiễm độc nếu có.

Nếu một bất động sản chứa những hệ thống phức tạp, như các giếng nước, hầm chứa chất thải, hoặc các tấm thu năng lượng mặt trời, nó cần được đánh giá bởi một chuyên viên. 

Các đặc điểm không thể thay đổi

Ðừng để bị mê hoặc bởi những đặc điểm mà bạn có thể làm thêm sau khi mua căn nhà đó, nếu bạn thực sự thích.

Thay vào đó, hãy chú trọng vào những thành phần không thể thay đổi được (như địa điểm của căn nhà, lô đất, sự bố trí phòng ốc…) Bởi vì phần lớn giá trị của căn nhà nằm ở những yếu tố này. 

Trị giá bán lại

Nhiều khi lúc mua nhà người ta không lưu ý đến một vài đặc điểm (thí dụ căn nhà nằm sau một con đường nhộn nhịp). Nhưng những đặc điểm này sẽ gây bận tâm cho những người khác.

Dù sao, khi bán nhà, bạn sẽ mất một số người có triển vọng mua căn nhà của bạn bởi vì họ muốn một căn nhà tại một nơi yên tĩnh. 

Nhà không còn chỗ để mở rộng

Có thể bạn sẽ ở yên trong căn nhà hiện nay một thời gian. Ðó là lý do bạn nên nghĩ xa về những gì bạn có thể cần tới trong tương lai. Có thể bạn hoặc người phối ngẫu sẽ khởi sự làm việc tại nhà và cần nơi để làm văn phòng tại nhà. Nếu bạn nghĩ tới chuyện khởi sự một gia đình, hãy xem xét nơi con nít sẽ ngủ. Trong khi bạn không nên mua một căn nhà quá khả năng của bạn, bạn cũng không nên để xảy ra tình trạng căn nhà không đủ sức chứa khi gia đình bạn phát triển. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Tin mới cập nhật