Denver: Cụ ông chết trong thang máy cả tháng không ai hay

DENVER, Colorado (NV) – Người ta trông thấy cụ Isaak Komisarchik, 82 tuổi, lần cuối vào chiều 5 Tháng Bảy, tại bãi đậu xe của tòa nhà chung cư nơi cụ cư ngụ ở Denver, Colorado, khi cụ đi ra hộp thư và văn phòng quản lý để lấy đồ.

Báo The Washington Post thuật theo lời con gái cụ rằng sau đó “cụ biến mất.”

Nhiều ngày trôi qua, không ai thấy hoặc nghe nói đến ông cụ, người đang bắt đầu có dấu hiệu lú lẫn và có khi “mất định hướng.”

Sự mất tích của cụ Komisarchik khiến nhà chức trách lẫn thân nhân cụ thêm bối rối vì quả tình cụ không đủ sức đi đâu xa được.

Bích chương, tờ rơi được phân phát khắp nơi. Lính cứu hỏa lùng kiếm khắp khu vực, kể cả tại năm hồ nước gần bên nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Thế rồi, nhiều cư dân ở một chung cư gần đó, cách nơi người ta trông thấy cụ lần cuối chưa đến một dặm, bắt đầu than phiền với ban quản lý về một mùi thối bốc ra từ nhà đậu xe của cao ốc.

Hôm 2 Tháng Tám, gần một tháng sau khi cụ ông mất tích, công nhân bảo trì báo cáo với sở cứu hỏa rằng họ khám phá một thi thể đã thối rửa bên trong thang máy của nhà để xe. Và thi thể được nhận diện là của cụ ông.

Vì một lý do nào đó chưa được rõ, cụ Komisarchik đi vào thang máy, rồi tìm cách đi trở ra nhưng không được. Cụ tìm cách bấm nút cấp cứu hai lần trong tám phút. Dữ kiện điện tử cho thấy chuông báo động được bấm lúc 9 giờ 9 phút tối và 9 giờ 17 phút tối ngày 6 Tháng Bảy, sau ngày cụ được trông thấy lần cuối.

Đúng ra khi có người bấm nút báo động thì cả sở cứu hỏa lẫn công ty dịch vụ thang máy sẽ nhận được tín hiệu, điều mà sở cứu hỏa đang tìm hiểu xem vì sao họ không nhận được.

Về phần công ty thang máy, họ thông báo cho ban quản lý và nơi này gửi người đến kiểm tra, nhưng họ chỉ xem hai thang máy, còn thang máy cụ ông bị kẹt vì nằm trong khu đang tân trang nên bỏ qua.

Ban quản lý gửi lời chia buồn và xin lỗi đến gia đình cụ ông, trong khi cảnh sát đang điều tra xem điều gì thực sự đã xảy ra. (TP)

Thủ Tướng Merkel vận động tranh cử: hứa hẹn an ninh và thịnh vượng cho dân

BERLIN, Đức (AP) – Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Bảy tiến vào giai đoạn sau cùng của cuộc vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ tư bằng cách nêu lên những thành quả phát triển kinh tế và thịnh vượng đạt được trong những năm qua.

Bà Merkel tuyên bố trong cuộc tụ tập giới ủng hộ do đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà tổ chức tại thành phố Dortmund rằng mức thất nghiệp ở Đức nay xuống đến mức thấp nhất kể từ khi Đông Đức và Tây Đức thống nhất.

Bà cũng nói rằng bà hy vọng sẽ đạt được mức hoàn toàn có công ăn việc làm, nghĩa là mức thất nghiệp dưới 3%, vào năm 2025.

Mức thất nghiệp khi bà lên cầm quyền năm 2005 là 12.6% và hồi Tháng Bảy năm nay là 5.6%.

“Đây là những con số rất tốt đẹp,” bà Merkel cho hay, nhưng cũng khuyến cáo rằng chính phủ và giới kỹ nghệ phải tiếp tục cố gắng vì đây là thời đại có nhiều thay đổi và nhiều bất ổn.

Một trong những quyết định gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua của bà Merkel là việc thu nhận 890,000 người di dân vào Đức năm 2015.

Hôm Thứ Sáu bà cho hay sẽ không né tránh vấn đề này khi đi vận động tranh cử, nhưng không nhắc tới trong bài diễn văn ở Dortmund. (V.Giang)

 

Nước Mỹ rất đẹp như tôi từng biết

Vừa qua, tôi có hai tháng Hè sang Hoa Kỳ và Canada nghỉ ngơi, thăm bạn bè và dự cuộc Họp Mặt Dân Chủ lần thứ 15 tại đại học Cal State Long Beach, Nam California, một cuộc họp thân mật, ấm áp tình quê hương, có sự tham dự từ xa của các chiến sĩ dân chủ trong nước như cô Ðoan Trang và Linh Mục Lê Ngọc Thanh.

Ðúng vào lúc này, tình hình Hoa Kỳ trở nên sôi sục sau khi có tổng thống mới, Donald Trump, dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị âm ỉ kéo dài, chưa biết sẽ kết thúc ra sao. Sáu tháng mở đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 45 tỏ ra mờ nhạt, ảm đạm, chỉ tiêu tín nhiệm của xã hội từ 42% tụt nhanh, ở mức thấp nhất trong 70 năm dưới 12 thời tổng thống gần nhất.

Bao nhiêu lời hứa trong tranh cử không thành hiện thực, từ xóa bỏ Obamacare, đến giảm thuế lớn, dựng tường ngăn với Mexico, quyết định cấm người nhập cư từ các nước Hồi Giáo bị trở ngại lớn, vị trí uy tín quốc tế của Hoa Kỳ giảm xuống thấp hơn Pháp, Ðức, Anh… Các vụ điều tra về tổng thống, con trai và con rể dính đến người Nga trong bầu cử làm cho ông Trump chỉ lo thanh minh bảo vệ cá nhân và gia đình, “quên mất” cái chức vụ tổng thống.

Tình hình Hoa Kỳ thật sự u ám, cho đất nước và cho các nước liên minh, bè bạn, cho toàn thế giới, cho nước Việt Nam, vì Hoa Kỳ hàng hai thế kỷ gần đây có vai trò lãnh đạo của thế giới dân chủ, cường quốc số một về chính trị, kinh tế, tài chính, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, giáo dục và văn hóa, đứng đầu thế giới.

Tôi làm quen với nước Mỹ từ hồi học trung học, khi Giáo Sư Tạ Quang Bửu dạy tiếng Anh, giới thiệu các cuốn sách địa lý, lịch sử, văn học của hai nước Anh, Mỹ.

Tôi vui sướng khi thấy Hoa Kỳ đưa quân tham chiến ở Châu Âu trong Thế Chiến 1, càng mừng khâm phục Hoa Kỳ đóng vai trò quyết định trong đại thắng phát xít trong Thế Chiến 2, khi mang đại quân đổ bộ lên bờ biển Normandie rồi giải phóng cả Châu Âu và toàn chiến trường Châu Á, buộc phát xít Nhật đầu hàng.

Tôi đã viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ Mỹ, Anh, Canada, Úc, với hàng vạn nấm mộ quân nhân Mỹ bỏ mình trên chiến trường Châu Âu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tôi khâm phục tài ba chỉ huy các chiến dịch lớn của các tướng Eisenhower, MacArthur,… tài lãnh đạo của Tổng Thống Roosevelt, sau trận Trân Châu Cảng đã cấp tốc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đồ sộ, hiện đại cung cấp dư dật tàu chiến, máy bay, xe tăng… cho các chiến trường Âu Á.

Tôi đặc biệt đánh giá rất cao Tướng MacArthur đã lãnh đạo quân chiếm đóng Nhật với tinh thần nhân bản và sáng suốt, không hề có trả thù, còn duy trì chế độ Nhật Hoàng lồng với kế hoạch dân chủ hóa triệt để, chuyển nhanh nền kinh tế chiến tranh sang kinh tế hòa bình thịnh vượng, gọi là phép thần kỳ Nhật, ông được dân Nhật coi là vị anh hùng, cứu tinh dân tộc.

Tại đó không hề có các trại cải tạo, thực tế là các trại giam tàn bạo kiểu nhục hình để trả thù, không có hàng nửa triệu lực lượng “tiếp quản” miền Bắc kéo vào cai trị miền Nam như ở Việt Nam sau 30 Tháng Tư, 1975, họ lên mặt thống trị về các mặt chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính, tư pháp, tòa án, giáo dục, y tế, mà mỉa mai và cay đắng thay, kẻ tiếp quản thường kém cỏi xa về hiểu biết, chuyên môn so với kẻ bị trị.

Tôi thường nghĩ nếu Bộ Chính Trị và lãnh đạo miền Bắc biết tỉnh táo sáng suốt nhìn ra những mặt tốt, tiến bộ của Việt Nam Cộng Hòa để lưu giữ và phát triển, áp dụng cho cả miền Bắc thì tình hình đã khác hẳn. Ðó là hệ thống tư pháp độc lập, nền giáo dục khai phóng, người cày có ruộng thuộc quyền sở hữu của mình. Chỉ ba điều đó đã là sự vượt trội rõ ràng của người thua cuộc so với kẻ thắng cuộc cao ngạo mù quáng dại dột đến đần độn ngu si.

Tôi đã 26 lần sang thăm Hoa Kỳ, kể từ lần thứ nhất sang trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để theo dõi các phiên họp năm 1988, đúng lúc có dịp theo dõi cuộc tranh luận công khai giữa hai ứng cử viên Tổng Thống Bush và ứng cử viên Dukakis, trả lời tức thời các câu hỏi của một nhà báo một cách rõ ràng, gọn gàng, súc tích, như hai sinh viên qua cuộc thi sát hạch cuối khóa, không cho phép ấp úng, nhầm lẫn, lúng túng, sai lạc.

Ðến năm 1992, 1994, tôi dự quan sát bốn cuộc họp của Quốc Hội Hoa Kỳ, gặp gỡ hơn 10 thượng nghị sĩ và dân biểu, đến Thư Viện Quốc Hội nghiên cứu hai tuần lễ liền, còn được mời thuyết trình về vấn đề “tù binh Mỹ ở Việt Nam” theo như tôi biết. Tôi thấy rõ sự vận hành sinh động cụ thể theo phép tắc chặt chẽ của nền dân chủ Hoa Kỳ rất mực trưởng thành. Tôi chỉ băn khoăn một chi tiết là theo luật bầu tổng thống, số phiếu không theo tổng số phiếu trong cả nước cộng lại, mà qua chế độ đại cử tri cho từng tiểu bang, nên bà Clinton bị thua khi bà có hơn 3 triệu phiếu cử tri phổ thông nhiều hơn ông Trump. Một nét không hay.

Năm 1997, tôi có dịp ghé thăm thị trấn Gettysburg, tiểu bang Pennsylvania, xem bảo tàng ở đây, nơi lưu giữ những tài liệu về cuộc nội chiến Bắc-Nam, về kết thúc cuộc nội chiến rất có hậu, sự hòa giải bi hùng cảm động giữa Ðại Tướng U. Grant của miền Bắc chiến thắng với Ðại Tướng R.E. Lee của miền Nam bại trận vào Tháng Tư, 1865, cảnh quân lính miền Bắc chào đón trang trọng quân đầu hàng, còn cho phép quân miền Nam giải giáp về quê hương, được mang theo súng ngắn, tất cả lừa ngựa để khôi phục nhanh nông nghiệp, chung sức phát triển công nghiệp ở miền Bắc và nền nông nghiệp trồng lúa mì và bông ở miền Nam, thống nhất trong phát triển đồng bộ cả hai miền.

Chúng ta Bắc và Nam là anh em, là một hợp chúng quốc Hoa Kỳ dưới một lá cờ sao và vạch, một quốc ca, một quân đội, bài trừ triệt để tệ phân biệt chủng tộc, giải thoát mọi nô lệ, xây dựng “nền dân chủ của nhân dân, cho nhân dân, bởi nhân dân.” Tại Gettysburg, tôi nhiều lần ngậm ngùi nghĩ đến số phận dân Việt Nam, thống nhất trong hận thù, cuộc hòa giải hứa hẹn thành sự lừa dối trơ trẽn, sự giải phóng miền Nam thành cuộc chiếm đóng thô bạo, bên thắng cuộc thấp hèn hơn bên thua cuộc.

Một nét thú vị là tôi gặp Tướng Westmoreland ba lần tại Washington, DC và New York các năm 1997 và 1999, ông lắng nghe tôi kể về đường mòn Hồ Chí Minh mà tôi đã trải qua ba chuyến đi và về các năm 1961, 1963 và 1975, về buổi gặp của Tướng Võ Nguyên Giáp với Tướng Ðồng Sỹ Nguyên tư lệnh đường mòn, khi ông báo cáo rằng không quân với B52 đánh bao nhiêu cũng không ngại, vì chỉ có 3/1,000 số bom trúng vào đường, do B52 bay nhanh, thả bom từ trên 3,000 mét nên bom tản mát rất rộng. Ðiều lo nhất là khi Mỹ cho vài trung đoàn hay một lữ đoàn Bộ Binh hay Thủy Quân Lục Chiến chiếm hẳn một hay hai binh trạm trong số 32 binh trạm thì rất gay, vì một binh trạm có tổ chức cực kỳ phức tạp, có trên dưới 30 đầu mối, các loại kho, hầm chứa riêng vũ khí, trang bị, quân trang, thực phẩm, thuốc men, hệ thống quân y, mạng lưới cao xạ, mạng thông tin, rađa, radio, hệ thống giao liên, bưu vụ, nhà khách, bãi trú quân, lực lượng chống thám báo, gián điệp, lực lượng công binh cùng thanh niên xung phong sửa đường, bãi xe tải, kho dầu, xưởng sửa chữa, trạm nghỉ cho tài xế… Nếu bị chiếm, binh trạm sẽ như ong vỡ tổ, mất liên lạc với nhau vì tản ra xung quanh, không biết sẽ phục hồi chiếm lại ra sao. Ðường dây vào Nam sẽ bị đứt thời gian dài… Ðiều đáng lo nhất ấy không xảy ra, cho đến chiến dịch Nam Lào thì đường mòn đã phát triển rộng, sâu xuống phía Nam. Ông “tướng Oét” buồn rầu thừa nhận rằng “chúng tôi không có tình báo quân sự tại chỗ, không hiểu đối phương, Ngũ Giác Ðài ở rất xa, cho rằng B52 có vai trò quyết định, theo thuyết vũ khí luận!”

Tôi cảm thấy rất may mắn được làm quen trên đất Mỹ rất nhiều nhà báo Mỹ và Việt, thân thiết như nhà báo lão thành Stanley Karnow, am hiểu lịch sử Việt Nam, tôi từng giới thiệu gặp Tướng Giáp hồi năm 1989, cùng cô con gái Catherine Karnow, chuyên chụp ảnh thời sự, nhà nghiên cứu Muray Hiebert, các thượng nghị sĩ John McCain và John Kerry, từng mời tôi thông báo về vấn đề tù binh Mỹ, hai người thường gửi thiếp chúc Tết Dương Lịch, với lời nói tôi còn nhớ mãi: “Chúng tôi đòi dân chủ cho Việt Nam chính là để vinh danh một cách thiết thực gần 60 ngàn đồng đội hy sinh trên chiến trường xa, cũng là để hàng triệu thanh niên các bên ở Việt Nam hy sinh không vô ích.”

Tôi cũng luôn nhớ ông A. Patty, nhân viên tình báo Mỹ trong đội Con Nai từng đến chiến khu Việt Bắc trước Cách Mạng Tháng Tám. Tháng Năm, 1990, trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ Chí Minh, trong giờ nghỉ tôi đã dẫn ông Patty đến gặp Tướng Giáp tại hội trường Ba Ðình. Ông Patty từng nói với tôi “ông Hồ rất khôn, giấu kỹ bản thân là Cộng Sản của Ðệ Tam Quốc tế, nhưng Bộ Ngoại Giao Mỹ hồi đó biết rõ chuyện này.”

Tôi học được nhiều kinh nghiệm của nền truyền thông Hoa Kỳ đa dạng, phong phú, chuyên sâu. Có nhà báo chuyên về phóng sự, phỏng vấn, bình luận, săn tin, chuyên về chính trị, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, văn học, văn hóa, chuyên sâu về tội ác, nạn khủng bố, chiến tranh, về chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, về các loại thể thao. Tôi quen thân với các nhà báo Việt ở các đài VOA-Tiếng Nói Hoa Kỳ, RFA-Á Châu Tự Do, các đài tiếng Việt ở California, Texas, các nhà báo, nhà bình luận, nhà nghiên cứu Trần Văn Sơn, Ðỗ Quý Toàn-Ngô Nhân Dụng, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Mạnh Hùng, Ðinh Quang Anh Thái, Vũ Quang Việt… và không sao kể hết. Tôi đã đi gần khắp Hoa Kỳ rộng lớn, bề thế, hiện đại với bao thắng cảnh kỳ vĩ, từ bờ Thái Bình Dương sang bờ Ðại Tây Dương, thăm hàng chục trường đại học, mỗi trường như một thị trấn đông đảo, nơi đào tạo ra nhiều nhất số khôi nguyên Nobel đủ loại, dẫn đầu thế giới, nơi đào tạo trí thức cao cho toàn thế giới.

Trong cuộc đời tôi, Hoa Kỳ là nước tôi có ấn tượng sâu đậm nhất, quý mến, khâm phục nhất, một nước đa chủng tộc, thành hình từ mọi quốc gia thuộc mọi dân tộc các lục địa Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi, chan hòa, đan xen, pha trộn lẫn nhau, đóng góp cho nền văn minh nhân loại vô vàn cống hiến về tài năng, phát minh, chiến đấu cho chính nghĩa và dân chủ, đi đầu đẩy lùi thảm họa phát xít và thảm họa cộng sản, là điểm tựa và ngọn đuốc soi đường cho toàn nhân loại.

Ấy vậy mà Hoa Kỳ đang trải qua một thời kỳ có thể gọi là khó khăn nhất, phức tạp nhất, vai trò dẫn đầu thế giới bị đe dọa, nền dân chủ truyền thống bị lung lay, có thể dẫn đến chiến tranh từ cục bộ đến toàn cầu.

Tất cả những khó khăn ấy đều được quy về một mối: Cá tính và cách điều hành khó tiên đoán của vị tổng thống đương nhiệm.

Tôi chỉ còn tin ở thể chế dân chủ khá hoàn thiện của Hoa Kỳ để đất nước này sớm ra khỏi vòng bế tắc, khôi phục uy tín, sức mạnh toàn diện của mình, dựa trên chế độ pháp quyền chặt chẽ và lòng dân Hoa Kỳ luôn hướng thiện, được sự ưu ái tin yêu của toàn thế giới dân chủ văn minh.

Câu chuyện Bắc Hàn

Hồi còn làm cho phòng tin của đài BBC, một hôm tôi được yêu cầu viết một bài giải thích về Bắc Hàn, một thứ briefing paper, cho các ban của Thế Giới Vụ không quen thuộc với tình hình ở quốc gia bí ẩn này.

Thực sự tôi cũng không biết bao nhiêu về Bắc Hàn. Những gì tôi biết đều dính đến Chiến Tranh Cao Ly. Thời đó chưa có bao nhiêu Internet và dĩ nhiên chưa có Google hay Wikipedia, thành ra tôi xuống phòng nghiên cứu của Thế Giới Vụ và nhờ họ lục cho một số tài liệu và sách vở.

Sau một ngày vật lộn với mớ tài liệu, tôi nhớ tôi mở đầu với câu, “Bắc Hàn là một quốc gia kỳ lạ vẫn còn được cai trị bởi một xác chết.” Sở dĩ tôi nói vậy vì lãnh tụ vĩ đại Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) được tuyên bố là lãnh tụ muôn năm và đồng cai trị với người lúc đó là ông con trai Kim Jong Il.

Và để chứng tỏ cái sự kỳ lạ đó, tôi kể lại là hồi năm 1994, khi Bắc Hàn đang lâm vào một nạn đói trầm trọng, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên tiêu tốn nhiều triệu đô la để dựng một cái kim tự tháp cụt trên đỉnh lăng của Hoàng Ðế Tangun, người được coi như là sáng lập ra triều đại đầu tiên của Hàn Quốc, cũng như Vua Hùng của chúng ta vậy. Nhưng tuy nghe ra có vẻ vô lý khi đề cao một vị vua mà triều đại bắt đầu vào năm 2333 trước Công Nguyên, Bắc Hàn có lý do để làm vậy. Bởi khác các vương triều Hàn Quốc, thủ đô của Hoàng Ðế Tangun ở gần Bình Nhưỡng ngày nay. Hán Thành hay Seoul là thủ đô của vương triều Choson, vốn cai trị một bán đảo thống nhất trong nửa thiên niên kỷ cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Hơn thế, vào năm 1994, khi nước Ðại Hàn Dân Quốc đang tiếp tục phát triển kinh tế và chính nghĩa chính trị cho toàn bán đảo, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên tìm vào quá khứ để chứng tỏ một chính nghĩa lớn hơn, trở về huyền thoại lập quốc của đất nước.

Theo huyền thoại này, phụ thân của Hoàng Ðế Tangun đã từ trời xuống trần ở gần ngọn núi linh thiêng Paektu. Và cũng tại nơi đó, chế độ bảo là nơi chào đời của ông Kim Jong Il và nơi mà ông Kim Il Sung lập sào huyệt cho công cuộc kháng chiến chống Nhật, vốn là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Và cũng như các hoàng đế thời xưa, lịch của triều đại Kim, bắt đầu từ năm ông Kim Il Sung giáng trần là năm 1912. Sự thay đổi lịch này cũng là để chứng tỏ sự hồi sinh của một Hàn Quốc vĩ đại nhờ sự ra đời của ông Kim Il Sung. Năm 1994 cũng đặc biệt quan trọng vì Dinh Tưởng Niệm Kumsusan, vốn là lăng của vị lãnh tụ vĩ đại Kim Il Sung mới qua đời cũng được xây dựng và là nơi mà xác ướp của ông sẽ vĩnh viễn cai trị đất nước. Thành ra, sự chào đời của dân tộc Hàn và sự phục hưng của gia đình Họ Kim sẽ gắn chặt vào nhau.

Ðiều cũng cho chúng ta thấy ngay là cái sự kỳ lạ và những huyền thoại mà Bắc Hàn đã dựng lên có những mục tiêu rất rõ rệt và hoàn toàn hữu lý. Chế độ Bắc Hàn đã huyền thoại hóa gia đình họ Kim, từ lãnh tụ Kim Il Sung đến nay là đời thứ ba, vì họ đã muốn dựng chính nghĩa trên truyền thống thiên tử của quá khứ.

Thực ra, chúng ta biết là Hàn Quốc, vào cuối Ðệ Nhị Thế Chiến, được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản và sẵn sàng để giành lại độc lập, với các đồng minh thời chiến – Hoa Kỳ, Trung Hoa Dân Quốc, Anh và Liên Xô đều ủng hộ cho mục tiêu đó. Hàn Quốc, bị Nhật Bản đô hộ từ năm 1910, đã được giải phóng vào năm 1945, với quân đội Hoa Kỳ nhận sự tuyên bố bại trận ở miền Nam trong khi Liên Xô nhận ở phía Bắc, chia cách bởi vĩ tuyến 38. Với sự hợp tác thời chiến tan rã, hai quốc gia mới xuất hiện vào năm 1946-47 -một Ðại Hàn Dân Quốc với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và một Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên được Nga ủng hộ. Lên cầm đầu ở miền Bắc là ông Kim Il Sung, một người được Hồng Quân huấn luyện. Ở miền Nam, ông Rhee Sung Man lên nắm quyền. Năm 1948, Hồng Quân Liên Xô rút khỏi Bắc Hàn trong khi ở miền Nam, một cuộc tổng tuyển cử đưa ông Rhee chính thức lên nắm quyền. Tháng Tám năm 1948, Ðại Hàn Dân Quốc chính thức chào đời. Tháng Chín năm đó, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên cũng chính thức chào đời với ông Kim là thủ tướng.

Cả hai đều dành vị thế là chính quyền thực sự của Hàn Quốc, và không bên nào chấp nhận biên giới là vĩnh viễn ở vĩ tuyến thứ 38. Ngày 25 Tháng Sáu năm 1950, được sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Cộng, ông Kim mang quân vào tấn công miền Nam. Với Liên Xô tẩy chay, Hội Ðồng Bảo An chấp nhận gửi một lực lượng Liên Hiệp Quốc đến giúp Nam Hàn.

Cuộc chiến tàn bạo đã có lúc lực lượng Liên Hiệp Quốc bị thua dồn vào một vùng phía cực Nam nhưng nhờ một cuộc tấn công giải vây cắt đôi được lực lượng miền Bắc, thế quân bình được lập lại. Khi cuộc chiến đến chỗ bất phân thắng bại, hai tổng thống Hoa Kỳ, Tổng Thống Harry S. Truman và Tổng Thống Dwight D. Eisenhower công khai sử dụng đe dọa hạt nhân để chấm dứt cuộc chiến.

Cuộc chiến chấm dứt vào ngày 27 Tháng Bảy năm 1953 khi một lệnh ngưng bắn được ký kết. Thỏa thuận này thành lập một Vùng Phi Quân Sự phân chia Nam và Bắc Hàn, và trao đổi tù binh. Nhưng chưa bao giờ có một hòa ước được ký kết và đứng trên nguyên tắc Nam Bắc Hàn vẫn còn lâm chiến.

Trong những năm đầu, Bắc Hàn phồn thịnh, nhờ sự giúp đỡ của Trung Cộng và Liên Xô, và cơ sở kỹ nghệ do Nhật Bản để lại. Nhưng căng thẳng xuyên biên giới gia tăng khi Nam Hàn ngày càng nhanh chóng kỹ nghệ hóa và phát triển kinh tế. Giáo Sư Robert Kelly của Viện Ðại Học Pusan ở Nam Hàn giải thích, “Nam Hàn trở thành rất giàu có từ thập niên 1970, trong khi Bắc Hàn vẫn là một quốc gia Cộng Sản kiểu Stalin. Bắc Hàn đã khấm khá lúc đầu nhưng sau bắt đầu tụt hậu.”

Thập niên 1980 chứng kiến sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết, và sự mất đi viện trợ Liên Xô đã là một đòn nặng. Khi Trung Cộng công nhận Nam Hàn năm 1992, Bắc Hàn cảm thấy bị phản bội và ngày càng cô lập.

Chuyên gia Paul French giải thích, “Nền kinh tế của họ đã xuống dốc không thắng từ khi Liên Xô sụp đổ. Kinh tế thất bại, kỹ nghệ đình chỉ. Xuất cảng sang khối Liên Xô biến mất. Rồi canh nông sụp đổ và đất nước rơi vào nạn đói vào giữa thập niên 1990.”

Theo cựu đại sứ Anh ở Bình Nhưỡng, ông John Everard, chương trình hạt nhân của Bắc Hàn kể từ đó đã trở thành ngày càng quan trọng, khi Bắc Hàn ngày càng bị cô lập. Từ đầu thập niên 1950, Bắc Hàn phát triển khả năng để huấn luyện nhân sự cho chương trình hạt nhân của họ. Tháng Mười Hai năm 1952, trước đe dọa hạt nhân của tổng thống Hoa Kỳ, ông Kim Il Sung cho thành lập Viện Nghiên Cứu Năng Lượng Nguyên Tử, nhưng chỉ thực sự bắt đầu có tiến bộ khi Bắc Hàn thiết lập được một thỏa thuận hợp tác với Liên Xô. Bình Nhưỡng ký kết thỏa thuận vào Tháng Hai năm 1956 và bắt đầu gửi khoa học gia và kỹ thuật viên sang Liên Xô để huấn luyện. Năm 1959, Bắc Hàn và Liên Xô ký một thỏa thuận năng lượng hạt nhân hòa bình kể cả một điều khoản Liên Xô giúp thành lập khu nghiên cứu hạt nhân ở Yongbyon.

Nhưng sau giai đoạn giúp đỡ sơ khởi của Liên Xô và một phần nào của Bắc Kinh, chương trình hạt nhân của Bắc Hàn phát triển hầu hết tự túc. Ðược biết là khi ông Kim Il Sung yêu cầu Bắc Kinh chia sẻ kỹ thuật vũ khí hạt nhân sau khi Trung Cộng thử thành công Tháng Mười năm 1964, lãnh tụ Mao Trạch Ðông đã từ chối. Và mặc dầu đã tham gia Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế IAEA cũng như hiệp ước phòng thủ chống phổ biến vũ khí hạt nhân, Bắc Hàn vẫn tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm.

Cựu Ðại Sứ Everard giải thích, “Với hoàn cảnh quốc tế ngày càng đối nghịch với Bắc Hàn, các lãnh tụ của họ ngày càng coi chương trình hạt nhân là một bảo đảm cho sự tồn tại của Bắc Hàn như là một quốc gia độc lập.” Ông French thêm, “Ðại lãnh tụ Kim Il Sung, theo sau con trai lãnh tụ kính yêu Kim Jong Il và lãnh tụ tối cao Kim Jong Un đều nắm trong tay một cây bài quan trọng – khả năng điều đình của vũ khí hạt nhân.”

Qua những năm tháng, trong khi cộng đồng thế giới đề nghị bình thường hóa liên hệ để đổi lại với việc phi hạt nhân hóa, Bình Nhưỡng muốn bình thường hóa quan hệ ngoại giao và vũ khí hạt nhân. Theo cựu phụ tá bộ trưởng Ngoại Giao phụ trách Ðông Á Sự vụ P. J. Crowley, trong những năm gần đây, hai yếu tố đã ảnh hưởng thêm. Thứ nhất là sự lật đổ ông Saddam Hussein của chính phủ Bush và ông Muammar Gaddafi của chính phủ Obama, hai lãnh tụ đã tính đến vũ khí hạt nhân nhưng từ bỏ – dẫn Bình Nhưỡng đến một kết luận đơn giản: một khả năng vũ khí hạt nhân thực sự là bảo đảm tột cùng cho chế độ. Thứ nhì, ông Kim Jong Il qua đời vào cuối năm 2011. Ông Kim bố còn có đủ kính nể với quốc gia bảo trợ cho mình là Trung Cộng nên ông đã duy trì một sự có thể chối khả năng thực sự về vũ khí hạt nhân của mình. Ông Kim Jong Un, người kế vị, đã từ bỏ mọi giả bộ và công khai chạy đua tới việc đạt được một khả năng ngăn ngừa về hạt nhân.

Hiểu như vậy thì Bắc Hàn không có gì bí ẩn.

5 điều người thành đạt làm trước 8 giờ mỗi sáng

NEW YORK CITY, New York (NV) – Những người thành đạt đều có câu chuyện riêng dẫn đến sự thành công của họ, nhưng tất cả đều có điểm chung là khi những khó khăn mà nhiều người xem là một rào cản, thì họ lại trân trọng cơ hội này và luôn muốn thử thách bản thân, theo tạp chí Forbes.

Quan niệm này giúp người thành đạt có lối suy nghĩ “khác người.” Tuy nhiên, đây là một điều tốt, vì nếu bạn có cùng suy nghĩ với mọi người, dù bạn có thông minh đến đâu, bạn chỉ có thể đạt đến mức thành công như những người khác. Với lối suy nghĩ sáng tạo và “khác người” này mà những người thành đạt vượt bật hơn người thường.

Sau đây là danh sách được tạp chí Forbes công bố mà những người thành đạt trong cuộc sống làm mỗi sáng nhằm giúp họ chuẩn bị “đối đầu” với ngày làm việc căng thẳng của họ.

1-Uống nước chanh

Uống nước chanh ngay khi bạn thức dậy giúp tạo năng lượng cho cơ thể và giúp tinh thần bạn tỉnh táo hơn vào buổi sáng. Bạn phải làm việc này ngay khi tỉnh giấc (khi bao tử còn rỗng) để đạt kết quả tốt nhất. Bạn cũng nên chờ từ 15 phút đến 30 phút sau khi uống trước khi ăn sáng. Chanh có nhiều chất như potassium, vitamin C và chất chống oxy hóa. Bạn nên pha cốt chanh với nước vì nếu không sẽ gây hại cho răng.

2-Tập thể dục

Richard Branson, Tim Cook, và Bob Iger đều thức dậy trước 6 giờ sáng mỗi ngày để tập thể dục. Nghiên cứu cho thấy, những ai tập thể dục sẽ giúp họ minh mẫn đầu óc hơn và đạt kết quả tốt hơn trong các vấn đề xã hội, học tập, công việc, và thể thao. Dù chỉ với 10 phút hoạt động mạnh, điều này giúp não bộ tạo ra chất GABA, một loại hóc-môn giúp bạn cảm thấy tự tin, thoải mái, và làm tăng khả năng tự chủ bản thân. Bằng việc tập thể dục mỗi sáng, bạn vừa giúp mình thức dậy đúng giờ, tự chủ bản thân hơn, và có năng lượng để hoàn thành công việc trong ngày.

3-Dành thời gian cho mình

Howard Schulz bắt đầu một ngày của ông bằng việc gửi một email “động viên” đến nhân viên của ông. Sau đó, ông tách biệt bản thân với môi trường bên ngoài để dành thời gian tập thể dục và dành thời gian với người thân trong gia đình. Nếu bạn kiểm tra email, tin nhắn và Facebook, ngay khi tỉnh dậy, bạn thường mất sự minh mẫn và độ tập trung và dồn sự chú ý đến những điều người khác muốn và cần.

Sẽ tốt hơn nếu bạn dùng những khoảnh khắc đầu trong ngày giúp bạn thư giãn cơ thể và đầu óc, cùng lúc, tạo một không gian và lối suy nghĩ tích cực cho thời gian còn lại trong ngày.

4-Ăn bữa sáng lành mạnh (healthy breakfast)

Những ai ăn sáng thường ít bị béo phì, có thêm năng lượng để làm việc, và ít cảm thấy đói hơn suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày. Điều đặc biệt, ăn sáng rất tốt cho cơ thể, dù đó là món gì. Khi bạn ăn bữa sáng lành mạnh, năng suất làm việc của bạn sẽ tốt hơn vì bạn có thêm năng lượng, tăng trí nhớ, và giúp bạn tập trung trong một thời gian dài tốt hơn.

5-Đặt tiêu chí trong ngày

Benjamin Franklin có một thói quen đó là ông thường thức dậy vào 4 giờ sáng và lập ra một thời khóa biểu. Phương thức này giúp ông đạt được những mục tiêu lớn bằng cách chia nhỏ lượng công việc và đề ra tiêu chí trong ngày. Khi lập ra thời khóa biểu cho các hoạt động trong ngày, cơ hội thành công và hoàn tất công việc của bạn tăng vượt bật. Phương thức này cũng giúp bạn thư giãn đầu óc, tăng mức tập trung và hoạt động một cách hiệu quả nhất. (Kh.L.)

Mời độc giả xem bình luận “Chuyện ông già lái xe” (Phần 1)

Trẻ sơ sinh chết ngộp cạnh mẹ, điều dưỡng viên bị kiện

PORTLAND, Oregon (NV) – Một phụ nữ ở Oregon đang kiện một điều dưỡng viên và bệnh viện về tội bất cẩn sau khi đứa con trai sơ sinh của bà bị đè ngộp thở trên giường của bà tại bệnh viện.

Trong đơn kiện tuần qua, bà Monica Thompson nói rằng một điều dưỡng viên mang đứa con trai Jacob đến giường bệnh của bà tại bệnh viện Portland Adventist Medical Center để được cho bú vào lúc sáng sớm ngày 6 Tháng Tám 2012.

Người điều dưỡng này đặt đứa bé mới sinh lên giường, cạnh bà Thompson, rồi bỏ đi, theo đơn kiện, bản tin tờ báo USA Today cho hay.

Trước đó ba tiếng đồng hồ, bà Thompson do phải mổ để đưa đứa con ra, được cho thuốc giảm đau và thuốc giúp ngủ, đơn kiện cho biết.

Khoảng một giờ sau đó, bà Thompson thấy đứa con trai mình không cử động và gọi điều dưỡng. Đơn kiện nói không ai tới ngay lập tức nên bà Thompson phải bế đứa con chạy ra hành lang và gặp một điều dưỡng viên khác, theo USA Today.

Bé Jacob lúc đó không còn thở và được đưa vào máy trợ sinh. Jacob, đứa con đầu tiên của bà Monica, chết hôm 12 Tháng Tám, 2012, lúc được 10 ngày tuổi.

Đơn kiện đòi số tiền bồi thường hơn $8 triệu cho sự đau đớn của đứa bé, đau đớn tinh thần của bà Thompson cùng các điều trị tâm thần khác.

Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Mỹ nói rằng trẻ sơ sinh không bao giờ được để nằm cùng giường với cha mẹ và cũng không để gối, mền hoặc bất cứ vật gì khác trong giường của đứa bé, theo bản tin USA Today. (V.Giang)

 

 

 

 

Thừa Thiên-Huế: Xóm làng bất an vì xe né trạm thu phí

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Tình trạng xe cộ chạy vào đường làng để né trạm thu phí Phú Bài, huyện Phú Lộc, diễn ra đã lâu khiến người dân bất an, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ bỏ mặc.

Theo báo Thanh Niên, nỗi khiếp đảm về việc mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, khói bụi bao phủ nhiều thôn làng ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, nơi đặt trạm thu phí Phú Bài trên quốc lộ 1 đã nhiều năm trước.

Đặc biệt, từ đầu năm 2016 đến nay, khi công ty Trùng Phương đặt trạm thu phí thu hồi vốn đầu tư dự án BOT (dự án giao thông được nhà đầu tư ứng tiền trước để làm công trình rồi mới thu phí) nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua một phần tỉnh Thừa Thiên-Huế, thì tình trạng xe né trạm ngày càng nhiều hơn.

Để né trạm thu phí Phú Bài, cánh lái xe đi từ phía Bắc vào thì cho xe rẽ phải theo đường liên xã Thủy Phù-Phú Sơn, sau đó đi tắt qua đường đất đỏ khoảng 300 mét cạnh khu vực nghĩa trang xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, để sang tuyến đường nhựa liên thôn Hòa Vang-Bến Váng ra quốc lộ1, tức điểm đầu trạm phía Nam qua cổng làng Hòa Vang. Còn xe từ phía Nam ra cũng đi tuyến này theo hướng ngược lại. Tổng chiều dài khoảng 3 cây số.

Cứ như vậy, với lượng lớn xe tải, xe ben chở keo tràm quá khổ, quá tải lưu thông hằng ngày để né trạm, khiến tình trạng giao thông liên xã mất an toàn nghiêm trọng. Ông Võ Đại Bửu (66 tuổi, dân Hòa Vang, xã Lộc Bổn) ước tính mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt xe các loại chạy qua đây. “Họ chạy từ tờ mờ sáng đến tận khuya khiến chúng tôi hết sức bất an. Nhiều người tránh xe mà té ngã, đường sá hư hại thê thảm,” ông Bửu nói.

Nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thọ, phó chủ tịch xã Lộc Bổn, cho biết: “Địa phương cũng muốn ngăn chặn và giải quyết triệt để, nhưng vấn đề này thuộc thẩm quyền của huyện và tỉnh.”

Trong khi đó, bà Ngô Thị Ngọc, chủ tịch xã Thủy Phù, lại khẳng định: “Trước đây thì có nhưng cách nay hai tháng, do xã làm cổng chào ở thôn 8B ra quốc lộ 1 nên xe to, xe tải chở hàng không đi được, chỉ có xe nhỏ đi qua mà thôi.”

Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Thanh Niên trong những ngày qua, tình trạng xe tải vẫn chạy rầm rập né trạm, diễn ra cả đêm lẫn ngày. Cụ thể, chỉ từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều 8 Tháng Tám đã có khoảng 20 lượt xe tải loại 1.5 tấn đến gần 4 tấn chạy qua xã Thủy Phù và Lộc Bổn.

Ông Đinh Thương Thuyết, trạm trưởng Trạm Thu Phí Phú Bài, cho hay trước đây đơn vị có nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ địa phương xây dựng một barie đặt tại thôn 8A, xã Thủy Phù, nhằm ngăn chặn xe tải lớn đi qua. Tuy nhiên, cách nay không lâu, barie này đã bị Ủy ban xã Thủy Phù cho tháo dỡ, chỉ còn trụ sắt hai bên nên các xe dễ dàng qua lại. (Tr.N)

Chuột ở New York nhẩy lên cả xe đẩy trẻ em để giành ăn

NEW YORK, New York (NV) – Người dân thành phố New York than phiền rằng chuột nay tràn ngập một số công viên nơi đây và táo tợn đến nỗi nhảy lên cả các xe đẩy trẻ nhỏ để kiếm ăn.

Dân chúng khu vực Upper West Side ở thành phố New York cho nữ Dân Biểu Tiểu Bang Linda Rosenthal hay rằng chuột “ở khắp nơi” trong những công viên như Central Park và Riverside Park, theo đài truyền hình CBS New York.

“Họ cho biết rằng chuột nhảy lên cả các xe đẩy trẻ em, nghĩa là chúng nay rất dạn dĩ,” theo bà Rosenthal.

Dân Biểu Rosenthal yêu cầu đầu tư một phần của ngân khoản $32 triệu dùng diệt chuột cả thành phố, vào khu vực bà đại diện, gồm cả khu Upper West Side vì chuột nay đói đến nỗi không còn sợ người.

“Vấn đề chuột nay rất trầm trọng,” bà Rosenthal cho tờ Wall Street Journal hay. “Chúng ta cần thêm tiền và nỗ lực cho việc diệt chuột trong các công viên ở khu Upper West Side.”

Một nữ phát ngôn viên tòa thị chánh cho hay thành phố dự trù sẽ chú trọng diệt chuột tại khu Lower East Side, Chinatown, East Village, Grand Concourse ở Bronx cùng là Bushwick và Bedfor-Stuyvesant ở Brooklyn. (V.Giang)

 

Chiến đấu cơ F-18 Mỹ hư máy khi hạ cánh tại Bahrain, phi công nhảy dù thoát nạn

DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Một chiếc đấu cơ loại F-18 của Mỹ bị hư động cơ và phải hạ cánh xuống phi trường quốc tế ở Bahrain hôm Thứ Bảy.

Tuy nhiên phi công nhảy dù thoát nạn sau khi chiếc phi cơ trượt khỏi đường băng, theo giới hữu trách.

Vụ này cản trở các chuyến bay đi và đến đảo quốc nằm ngoài bờ biển Saudi Arabia này, vốn cũng là nơi đặt bộ chỉ huy Hạm Đội Thứ Năm của Mỹ.

Chiếc F-18 trước đó cất cánh từ hàng không mẫu hạm USS Nimitz, hiện đang hoạt động trong vùng vịnh Ba Tư, theo Trung Tá Bill Urban, một phát ngôn viên hạm đội.

Khi đang bay, chiếc phi cơ gặp trở ngại kỹ thuật, khiến phi công phải chuyển hướng đáp xuống Bahrain, theo phát ngôn viên Urban.

Trung Tá Urban nói rằng phi công lúc đầu định đáp xuống phi trường quân sự Sheikh Isa ở Bahrain nhưng sau đó phải bay tới phi trường dân sự.

Bản thông cáo đưa ra cho hay do trở ngại kỹ thuật, phi cơ không thể ngừng trên phi đạo và phi công bấm nút cho ghế thoát hiểm bay khỏi phi cơ.

Mỹ hiện có khoảng 8,000 quân đồn trú tại Bahrain, phần lớn tại một căn cứ hải quân với khoảng 20 chiến hạm Mỹ và đồng minh.

Anh cũng đang xây cất một căn cứ hải quân ở nơi này. (V.Giang)

 

Bắc Kinh cảnh cáo Bình Nhưỡng: Tự lo thân nếu tấn công Mỹ trước

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc sẽ không bảo vệ Bắc Hàn nếu quốc gia này bắn hỏa tiễn đe dọa Mỹ và bị trả đũa, theo một tờ báo nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Sáu, tuy nhiên cũng nói rằng sẽ can thiệp nếu Washington tấn công trước.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, tuy không phải là cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng trong trường hợp này bài bình luận có vẻ phản ánh chính sách của Bắc Kinh hiện nay, theo các chuyên gia khi cho tờ Washington Post hay.

Lời cảnh cáo mạnh mẽ này được đưa ra trong lúc các nhà lãnh đạo và giới chính trị gia trên khắp thế giới kêu gọi có sự bình tĩnh và tự chế sau một loạt các đe dọa qua lại giữa hai chính quyền Mỹ và Bắc Hàn.

Điều này cũng gây lo ngại trong thị trường tài chánh thế giới khiến bị xuống giá hôm Thứ Sáu, ngày thứ tư liên tiếp, theo tờ Washington Post.

Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Sáu gọi sự gia tăng cường độ giữa các lời đe dọa là sự sai lầm. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ của Đức cho các giải pháp phi quân sự, nói với giới truyền thông tại Berlin rằng “Tôi không thấy có giải pháp quân sự cho vấn đề.”

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng Trung Quốc phải cho cả hai phía biết rõ rằng “khi hành động của họ đe dọa quyền lợi của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ có biện pháp cứng rắn,” bản tin Washington Post cho biết. (V.Giang)

 

 

Học hỏi, thăm dò các tiệm nail khác để kinh doanh tốt hơn

ORANGE COUNTY, California (NV) – Trong vùng Orange County có biết bao nhiêu tiệm nails, cạnh tranh rất căng thẳng. Chủ tiệm, và thợ nails ngoài việc bảo đảm phẩm chất của tiệm mình, mà còn phải học hỏi, thăm dò các tiệm khác. Theo bài viết của Nails Magazine, đây là những điều cần chú ý khi thăm dò các tiệm nails khác.

Nhìn cách phục vụ của nhân viên

Khi nhìn cách phục vụ của nhân viên tiệm nails khác, nên ghi nhớ những điều này: Phải đợi bao lâu? Các nhân viên này có mời khách uống nước không? Họ có ý định hẹn lại, hay mời khách mua các loại sơn không? Sau khi làm xong, họ có cám ơn khách đã đến ủng hộ không?

Ngoài ra, chủ, và thợ nails nên nhìn so sánh cách phục vụ của nhân viên tiệm khác với tiệm mình.

So sánh giá cả

Chủ, và thợ nail cần phải nhìn giá cả của các tiệm khác, và so sánh.

Nếu giá của tiệm khác cao hơn tiệm mình, thì nên xem xét kỹ về việc tăng giá của tiệm mình lên.

Nếu giá của tiệm khác thấp hơn tiệm mình, chủ và thợ nail nên biết cách ăn nói lưu loát để giải thích rằng giá cao hơn thì tiệm sẽ làm tốt hơn.

Để ý khách hàng là ai

Các chủ, và thợ nail nên để ý đến khách hàng của các tiệm khác là ai, như độ tuổi, sắc dân, sở thích. Hãy để ý đến những điều này để không mất đi những khách hàng tiềm năng.

Chú ý các dịch vụ đặc biệt

Thợ và chủ tiệm nails nên để ý đến bảng chọn dịch vụ của các tiệm khác. Có nhiều tiệm có dịch vụ làm móng chân dành cho người tiểu đường, có tiệm làm cho đàn ông.

Ngoài ra, nên để ý giờ hoạt động, các chương trình dành cho khách thường xuyên của một tiệm.

Học hỏi cách giữ vệ sinh

Chỉ cần tiệm không sạch, có thể tạo ấn tượng xấu với khách. Chủ, và thợ nails cần phải nhìn cách các tiệm khác giữ vệ sinh của tiệm để học hỏi.

Coi các trang mạng xã hội

Nhiều lúc, các thợ và chủ tiệm nails không cần phải đặt chân đến một tiệm khác để thăm dò đối thủ của mình. Chỉ cần để ý đến các trang mạng xã hội của những tiệm nails trong vùng là đủ.

Các quảng cáo các trang mạng xã hội của một tiệm nails có thể giúp người xem biết được cách quảng cáo, và kinh doanh của tiệm này.

Theo dõi trang mạng xã hội của một tiệm nails còn cho người xem biết được những quảng cáo, khuyến mãi của tiệm này.

Tiếp nhận lời phê bình, cả tốt và xấu

Chủ, và thợ nails nên coi các lời phê bình trên mạng về tiệm của mình, và tiệm khác. Các lời phê bình này giúp họ biết được khách nghĩ gì khi đến tiệm mình, và dùng điều này làm một cơ hội để học hỏi, rút kinh nghiệm. (TL)

Chính phủ Trump cho thấy sẵn sàng thảo luận sửa Obamacare

Dân Lạng Sơn kéo đến Bộ Công Thương phản đối phá bỏ chợ

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Cả trăm tiểu thương chợ Đồng Đăng đã kéo đến trụ sở Bộ Công Thương tận Hà Nội để phản đối việc chính quyền có kế hoạch phá bỏ chợ này.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 11 Tháng Tám, 110 người đại diện cho giới kinh doanh ở chợ Đồng Đăng đã mặc đồng phục “Chợ truyền thống Đồng Đăng-Lạng Sơn” kéo đến trụ sở Bộ Công Thương, đường Hai Bà Trưng, Hà Nội, phản đối.

Theo ý kiến của các tiểu thương, chợ truyền thống Đồng Đăng hiện có 244 gia đình kinh doanh cố định, cùng hơn 300 gia đình kinh doanh không có hợp đồng. Đây là ngôi chợ có lịch sử lâu đời phục vụ cho nhu cầu dân sinh trong khu vực và khách du lịch đến thăm viếng Đền Mẫu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây chính quyền địa phương có kế hoạch phá bỏ chợ, chuyển đổi thành công viên, còn người dân buôn bán trong chợ sẽ được chuyển ra Trung Tâm Thương Mại Việt-Trung mới được xây mà người dân không hề được biết. Việc phá bỏ chợ là điều không hợp lý và các tiểu thương muốn giữ lại chợ Đồng Đăng.

“Các tiểu thương cho rằng, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã ép người dân di dời chợ nhưng người dân không đồng thuận. Chính vì vậy, hơn hai tháng nay, hàng trăm gia đình kinh doanh tại chợ Đồng Đăng đã đóng quầy, không buôn bán để đi đến các cơ quan chức năng yêu cầu giữ lại chợ truyền thống. Hiện, chợ truyền thống cũ chưa bị phá bỏ,” đại diện Bộ Công Thương nói.

Để “giảm nhiệt,” ông Trần Hữu Linh, chánh văn phòng Bộ Công Thương; bà Lê Việt Nga, phó vụ trưởng Vụ Thị Trường Trong Nước của bộ này, đã làm việc với đại diện tiểu thương để “lắng nghe, trao đổi, giải thích, ghi nhận chuyển tải nội dung đến lãnh đạo Bộ Công Thương.” (Tr.N)

Sương mù “nuốt chửng” Cần Thơ, nông dân lo dịch bệnh hoa màu

USS John S. McCain dạo Vành Khăn sáu tiếng, dù Trung Quốc nhắc 10 lần

BIỂN ĐÔNG (NV) – Các viên chức hữu trách của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vừa tiết lộ thêm một số thông tin liên quan đến sự kiện USS John S. McCain (DDG-56) tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi Vành Khăn.

Theo đó, suốt cuộc tuần tra mà USS John S. McCain thực hiện tại bãi Vành Khăn (nay đã bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo) ở quần đảo Trường Sa hôm 9 Tháng Tám, Trung Quốc đã dùng hệ thống liên lạc vô tuyến nhắc nhở USS John S. McCain không dưới 10 lần, đại ý: Xin chuyển hướng vì các bạn đang ở trong vùng biển của chúng tôi.

Lần nào, USS John S. McCain cũng khẳng định: Đây là chiến hạm Hoa Kỳ, chúng tôi đang thực hiện hoạt động định kỳ trong vùng biển quốc tế.

Ngoài chuyện tiết lộ với AP và Reuters những thông tin như vừa kể, một số viên chức của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ còn nhận định thêm là tương tác giữa hai bên (USS John S. McCain và Trung Quốc) “rất an toàn và chuyên nghiệp.”

Tuy những viên chức của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cung cấp thông tin cho báo giới với yêu cầu ẩn danh, không bình luận gì thêm nhưng thiên hạ thì khác. Họ liên tưởng ngay đến các tuyên bố mà Trung Quốc vừa đưa ra về sự kiện này.

Ngay sau khi khu trục hạm John S. McCain kết thúc cuộc tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Vành Khăn, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lập tức tái khẳng định, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng nước quanh đó.

Theo CNN, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc xem hành động mà khu trục hạm John S. McCain vừa thực hiện ở bãi Vành Khăn là “phô trương lực lượng,” thúc đẩy “quân sự hóa” và “dễ tạo ra những điều đáng tiếc cả trên biển lẫn trên không.”

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc còn cho biết thêm, lúc Hải Quân Trung Quốc phát giác USS John S. McCain tiến vào “vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc,” Hải Quân Trung Quốc đã lập tức điều động các chiến hạm nhỏ nhận diện, cảnh báo và áp giải USS John S. McCain ra khỏi “vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc!”

Tuy nhiên theo một số viên chức của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, trong cuộc tuần tra ở khu vực bãi Vành Khăn, USS John S. McCain chỉ cách bãi Vành Khăn sáu hải lý và khu trục hạm này đã dạo quanh bãi Vành Khăn tới sáu tiếng.

Sau sự kiện USS John S. McCain – Vành Khăn, Trung Quốc tiếp tục khẳng định, nỗ lực chung của Trung Quốc và các quốc gia khác nhằm giải quyết những bất đồng về chủ quyền tại Biển Đông đang có nhiều chuyển biến tích cực. Cũng vì vậy, Trung Quốc cáo buộc, việc Hoa Kỳ nhân danh tự do hàng hải, điều động USS John S. McCain vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Vành Khăn là đe dọa cả hòa bình lẫn an ninh khu vực.

Trung Quốc giận là phải! Theo quy định của luật pháp quốc tế, phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo là vùng biển bất khả xâm phạm bởi thuộc chủ quyền của quốc gia sở hữu những đảo đó. Các cuộc tuần tra của Hải Quân Hoa Kỳ bên trong phạm vi 12 hải lý của những bãi đá như Subi, Chữ Thập, mới đây là Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa, Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa là một hình thức phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông.

Trung Quốc vẫn thế, luôn tỏ ra giận dữ và không tiếc lời thóa mạ, hăm dọa mỗi khi chiến hạm của Hải Quân Hoa Kỳ tiến vào bên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo tự nhiên hoặc đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở Biển Đông nhưng đến giờ cũng chỉ tới mức đó rồi thôi. (G.Đ)

USS John S.McCain tuần tra ở bãi đá Vành Khăn

Tượng đài ở Bắc Kạn hai năm đã sập, đổ tội cho trẻ em

BẮC KẠN, Việt Nam (NV) – Cụm tượng đài tại thành phố Bắc Kạn được đầu tư kinh phí xây dựng 14 tỷ đồng (khoảng $616,000), sau hai năm khánh thành đã bị gãy đổ khiến trẻ em đang vui chơi bên dưới tượng đài bị thương.

Liên quan đến cụm tượng đài vừa làm hai năm đã gãy đổ tại Bắc Kạn làm cháu Lường Văn Trân (12 tuổi, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn) bị thương phải đi cấp cứu, ngày 11 Tháng Tám, giải thích với báo Thanh Niên, ông Hà Văn Trường, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Bắc Kạn, cho rằng “do một số trẻ em đu lên.”

Ông Trường cho biết, dự án tượng đài do sở này làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Riêng phần tượng gãy đổ nằm trong hạng mục mỹ thuật do công ty Mỹ Thuật Hữu Nghị Hà Nội thiết kế thi công, hoàn thành năm 2015, nhưng “công trình chưa được nghiệm thu.”

Cũng theo ông, dự án được triển khai từ năm 1998 và trải qua nhiều chủ đầu tư khác nhau như ủy ban thị xã Bắc Kạn, Sở Xây Dựng, Sở Văn Hóa. Do khó khăn về kinh phí, dự án chưa thể triển khai đồng bộ mà chỉ thực hiện một số hạng mục.

Theo báo điện tử Tầm Nhìn, vụ việc đã đánh động các công trình tượng đài khác đang được xây dựng tràn lan, tùy hứng ở Việt Nam, không chỉ gây lãng phí rất lớn về kinh tế mà còn làm nghèo thêm văn hóa, trong khi đường xá, cầu giao thông, trường học, trạm y tế cho dân Bắc Kạn, Yên Bái và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc còn rất thiếu thốn.

Cách đây hơn chục năm, tượng đài Nguyễn Đức Cảnh ở thành phố Bắc Ninh bị sụp đổ sau khi vừa xây xong; tượng đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ bị rút ruột 100 tấn đồng, gây thất thoát 2.7 tỷ đồng; tượng đài Công Nhân Việt Nam tại Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Hà Nội không chỉ phẩm chất xây dựng kém mà về thẩm mỹ nghệ thuật “tệ khỏi phải bàn”…

Không ít người làm trong ngành xây dựng nhận định, các công trình xây dựng và tượng đài ở Việt Nam đều bị rút ruột và ăn bớt nguyên vật liệu nên phẩm chất không cao. Cụ thể, hồi Tháng Năm, 2017, công trình tượng đài N’Trang Lơng của tỉnh Đắk Nông có tổng kinh phí lên đến 146 tỷ đồng, dự trù hoàn thành trong năm 2018, nhưng 9/10 vị trí không đạt phẩm chất bê tông, 1/3 sàn móng không đạt yêu cầu, sai với thiết kế gây thiệt hại hàng tỷ đồng. (Tr.N)

Sương mù “nuốt chửng” Cần Thơ, nông dân lo dịch bệnh hoa màu

Khách sạn của TT Trump kiếm lời $2 triệu trong bốn tháng

WASHINGTON DC (NV) – Khách sạn sang trọng Trump International Hotel Washington DC, nằm gần Tòa Bạch Ốc kiếm lời được $1.97 triệu, tính đến nay, trong năm 2017.

Theo báo The Washington Post, con số này vượt xa sự mong đợi của công ty và mang lại chứng cứ cụ thể cho giới chỉ trích khi phê phán rằng ông Trump thủ lợi từ chiếc ghế tổng thống.

Theo các tài liệu của liên bang mới được công bố, ban đầu tổ chức mang tên The Trump Organization, khi thiết lập khách sạn mới và kinh doanh ở thủ đô, họ tiên liệu sẽ thua lỗ $2.1 triệu trong bốn tháng đầu của năm 2017.

Thay vì vậy, việc kinh doanh này lại thu được món lợi lớn và tiền cho mướn phòng được tính cao hơn hẳn so với hầu hết hoặc tất cả các khách sạn khác trong thủ đô.

Sự xoay chuyển từ lỗ thành lời đến $4.1 triệu này tượng trưng cho sự tiến bộ 192% trên mức dự định của gia đình ông Trump, khi họ mới mở khách sạn này hồi mùa Thu.

Khách tại khách sạn của gia đình tổng thống có cả các thành viên trong nội các của ông, lưu trú hoặc sống hẳn tại đây.

Nguồn lợi thu được từ tiền phòng đến dịch vụ ăn uống phục vụ tại các hội trường, phòng trà và nhà hàng, mà những người thường lui tới là những thành viên trong vòng thân cận của ông Trump, cùng các lãnh đạo của phe Cộng Hòa.

Theo tài liệu đăng trên mạng gần đây của Cơ Quan Dịch Vụ Tổng Quát, năm nay, khách mướn phòng trả trung bình $652.98 mỗi đêm, 57% cao hơn mức mong đợi của công ty.

Giới chuyên gia kỹ nghệ thẩm định rằng như vậy đây được xem như là khách sạn đắt tiền nhất ở thủ đô, so với các khách sạn sang trọng khác như Hay-Adams, Four Seasons và Willard, nơi giá phòng trung bình là $495/đêm, theo tổ chức Smith Travel Research. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017

Tòa California bắt tỷ phú phải mở lối đi cho cư dân xuống biển

HALF MOON BAY, California (NV) – Một tòa kháng án California vừa y án quyết định của một tòa dưới, khi bắt nhà tỷ phú đồng sáng lập một đại công ty kỹ thuật ở San Francisco Bay Area, phải mở lối đi cho cư dân đi xuống biển.

Theo đài truyền hình NBC News, Tòa Kháng Án ở San Francisco đồng thuận với tỉ số 3-0, phán quyết rằng ông Vinod Khosla vi phạm luật tiểu bang khi mua khu bất động sản trị giá $32.5 triệu, bao bọc bãi biển Martins Beach, thuộc phía Nam Half Moon Bay, và chận lối không cho người dân đi xuống biển.

Chánh án tòa kháng án trong một phán quyết đưa ra hôm Thứ Năm, ra lệnh ông Khosla phải mở cổng ngay lập tức.

Ủy Ban Điền Địa California từng thương lượng với ông Khosla, một nhà tư bản đầu tư và cũng là người đồng sáng lập công ty kỹ thuật Sun Microsystems, để mặc cả cho quyền đi lại của công chúng.

Ông Jack Ainsworth, giám đốc điều hành của Ủy Ban Duyên Hải California, nói ông cảm thấy khích lệ về phán quyết của tòa.

Ông Dori Yob, luật sư đại diện ông Khosla, chưa trả lời yêu cầu bình phẩm gửi đến bằng email và qua điện thoại. (TP)

Khoảng 160 tiệm Applebee’s và IHOP sẽ phải đóng cửa

Ăn để nhớ hương vị Nha Trang

9240 Garden Grove Blvd, #11
Garden Grove, CA 92844

(Gần góc Magnolia và Garden Grove)

Điện thoại: (714) 591-5866

CHUYÊN VỀ CÁC MÓN BÚN

Đặc Biệt: Bánh Canh Chả Cá Nha Trang

Bún chả cá Nha Trang
Bún chả cá Nha Trang
Bún Bò Huế
Bún Thịt Nướng Chả Giò
Bánh Canh Tôm Cua
Bún Tôm Nướng

CÁC MÓN CƠM, MÌ

Cơm gà nướng của nhà hàng Bún Nha Trang
Cơm gà nướng của nhà hàng Bún Nha Trang
Cơm Sườn Nướng Trứng
Cơm Gà Nướng
Mì Xào Hải Sản
Mì Xào Bò….

DESSERT & GIẢI KHÁT

Bún Nha Trang giải khát
Giải khát
Các loại Chè
Các loại nước ngọt,
Sinh Tố Trái Cây…
Cafe…

NHIỀU MÓN HẤP DẪN KHÁC

Miến Xào Tôm Cua
Chạo Tôm
Gỏi Gà
Gỏi Hải Sản
Ốc Hương Hấp Lá Chanh…
Tìm đường đến Bún Nha Trang bằng Google map
bun nha trang trên Google map
Tìm hiểu thêm về Bún Nha Trang trên trang Yelp!

reviews Bún Nha Trang trên Yelp

Cảnh sát viên bị kết tội có hành động sát nhân khi còn trong băng đảng

LOS ANGELES, California (AP) – Một người được cho hay là từng ở trong băng đảng và thoát khỏi việc truy tố sát nhân vài thập niên trước đây, sau đó trở thành cảnh sát viên, vừa bị kết tội hôm Thứ Năm về vụ giết người 30 năm trước, sau khi các chứng cớ DNA cho thấy ông chính là hung thủ.

Ông Pierre Romain, 53 tuổi, bị kết án tại Tòa Thượng Thẩm ở Los Angeles về tội giết người cấp 1 trong vụ cướp xe bất thành bên ngoài một hộp đêm ở Hollywood hồi Tháng Sáu, 1987.

Cảnh sát nói rằng ông Romain định cướp chiếc xe Nissan 300 ZX đời 1984 đã được “độ” lại. Chiếc xe này giống hệt như chiếc xe của một người bạn mà ông Romain mượn và làm hư hại. Ông bị cáo buộc là bắn chết ông Jade Clark ở ngay tay lái, nhưng cũng bị nạn nhân bắn trả trúng vào tay.

Ông Romain bị bắt chẳng bao lâu sau đó, nhưng được thả vì không đủ bằng chứng. Ở thời điểm đó, kỹ thuật DNA chưa đủ cao để kết nối ông Romain với viên đạn đẫm máu mà ông Clark bắn ra và trúng kẻ tấn công ông.

Sau đó, ông Romain đi lính Không Quân, lên cấp trung sĩ, có trách nhiệm giữ an ninh phi trường tại El Segundo, Los Angeles. Khi giải ngũ, ông nộp đơn xin vào ngành cảnh sát, và trong cuộc điều tra lý lịch, vụ giết người không kiếm ra thủ phạm kia được mở lại.

Luật sư của ông Romain nói thân chủ ông không phải là hung thủ, mà chính người anh của ông này, người qua đời năm 2013, mới là kẻ nổ súng. Luật sư cũng cho hay sẽ kháng án. (V.Giang)

Khoảng 160 tiệm Applebee’s và IHOP sẽ phải đóng cửa

Bà bí thư phường ở Hà Nội điều hành đường dây cờ bạc tiền tỷ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà bí thư phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, được xác định cùng chồng điều hành đường dây đánh bạc tiền tỉ vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Ngày 11 Tháng Tám, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết công an quận đã bắt giam bà Nguyễn Thị Thuận, bí thư đảng ủy phường Mỹ Đình 1, và chồng là ông Nguyễn Văn Tiện (55 tuổi) vì liên quan đường dây ghi số đề ăn tiền.

Trước đó, công an đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi), phường Mỹ Đình 1,  đang bán số lô, đề cho các con bạc: Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng. Khi bà Hoa vừa giao “tích kê” ghi số lô đề thì công an ập vào bắt quả tang.

Điều tra mở rộng, công an phát giác bà Hoa nằm trong đường dây lô đề do bà Thuận cùng chồng điều hành đã hoạt động một thời gian dài với tổng số tiền hơn 4.7 tỷ đồng, thu lợi gần 600 triệu đồng.

Ông Trần Thanh Long, phó chủ tịch quận Nam Từ Liêm, cho biết công an quận đã có phúc trình ban đầu tới đơn vị này. Theo đó, bà Thuận bị bắt vào ngày 2 Tháng Tám vừa qua. “Hiện chúng tôi đang đợi phúc trình cụ thể để nắm chi tiết hơn,” ông nói.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bạch Đăng Tân, chánh văn phòng quận ủy Nam Từ Liêm, cho biết ngày 27 Tháng Bảy, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án điều tra đường dây đánh bạc do vợ chồng bà Thuận cầm đầu.

Sau đó một ngày, Quận Ủy Nam Từ Liêm đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Thuận để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, khi công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thì bà Thuận lấy lý do chữa bệnh rồi bỏ trốn. (Tr.N)

Sương mù “nuốt chửng” Cần Thơ, nông dân lo dịch bệnh hoa màu

Lính Nhảy Dù VNCH bị quên lãng

Một cựu đại tướng Mỹ vừa có một bài bình luận trên nhật báo The New York Times, nói về chuyện Sư Ðoàn Nhảy Dù của VNCH bị quên lãng như thế nào, sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Cựu Ðại Tướng Barry McCaffrey, từng làm cố vấn Sư Ðoàn Nhảy Dù VNCH, sau này là chỉ huy lực lượng bài trừ ma túy dưới thời Tổng Thống Bill Clinton, và hiện là bình luận gia về an ninh quốc gia cho đài truyền hình NBC News.

Ông cho biết, ông đến Việt Nam vào Tháng Bảy, 1966, và năm sau làm cố vấn cho Sư Ðoàn Nhảy Dù. Ðó là năm cuối cùng ông nghĩ sẽ chiến thắng. Ðó là năm cuối cùng mà ông có thể định nghĩa chiến thắng sẽ là gì. Theo ông, đó là một năm lạc quan, sức mạnh quân đội Mỹ gia tăng mạnh mẽ, đồng thời danh sách lính Mỹ tổn thất cũng gia tăng.

Ông cho biết, đến cuối năm 1967, có 486,000 lính Mỹ tham chiến. Số quân nhân Mỹ tử trận năm đó tăng gấp đôi so với năm 1966. Trong bối cảnh đó, sự hy sinh dũng cảm và quyết tâm của quân đội miền Nam Việt Nam phần lớn biến mất khỏi ý thức về chính trị và truyền thông của Mỹ.

Sư Ðoàn Nhảy Dù mà ông tham gia với tư cách là một phụ tá cố vấn tiểu đoàn, là một đơn vị chiến đấu tinh nhuệ. Vào năm 1967 những người lính này trong đồng phục nhảy dù ngụy trang và những chiếc mũ bê rê màu đỏ đặc biệt, tăng đến 13,000 người, tất cả đều là lính tình nguyện.

Ông cho rằng, những người lính Mỹ có hân hạnh được phục vụ bên cạnh họ, phải thán phục sự can đảm và chiến thuật tấn công của họ. Theo ông, các sĩ quan cấp cao và hạ sĩ quan Nhảy Dù có đầy bản lãnh và dày dạn chiến trường, và khi người Mỹ mới đến Việt Nam, nhiều người trong số những người lính này đã chiến đấu kể từ năm 1951.

Là cố vấn, ông chủ yếu hoạt động như các nhân viên và các viên chức liên lạc ở cấp tiểu đoàn và lữ đoàn. Ông trải qua một năm chuẩn bị ở California, bao gồm 16 tiếng đồng hồ huấn luyện văn hóa và ngôn ngữ tại Học Viện Ngôn Ngữ Quốc Phòng. Rồi ông học tiếng Việt đàm thoại trôi chảy, được đào tạo chiến thuật chống du kích tại căn cứ Fort Bragg, North Carolina, và cách sử dụng vũ khí thời Thế Chiến 2 mà người Việt Nam vẫn còn sử dụng.

Ông viết, lúc đó, người Mỹ đóng nhiều vai trò như phối hợp pháo binh và không kích, sắp xếp các chuyến bốc người bằng trực thăng và tải thương cũng như cung cấp hỗ trợ tình báo và tiếp vận.

Ông cho biết, cố vấn Mỹ không ra lệnh, và họ không cần làm điều đó. Các đồng nhiệm người Việt Nam của ông là những người mà ông ngưỡng mộ, và họ rất vui khi có quân đội Hoa Kỳ – và hỏa lực của Mỹ – bên họ.

Ông kể, ông ăn chung và nói tiếng Việt với các binh sĩ VNCH, hoàn toàn tin tưởng vào người Việt Nam. Ông thường có một người lính nhảy dù bảo vệ và cũng là người điều khiển máy vô tuyến.

Cựu Ðại Tướng Barry McCaffrey. (Hình: Frederick M. Brown/Getty Images)

Thông thường, một toán cố vấn cấp tiểu đoàn như ông, gồm có ba người: một đại úy bộ binh Mỹ, một trung úy và một hạ sĩ quan, thường là một trung sĩ. Các trung sĩ là chủ yếu. Trong khi các sĩ quan luân chuyển ra vào, nhiều trung sĩ ở lại với các đơn vị miền Nam được chỉ định, cho đến khi kết thúc chiến tranh – hoặc cho đến khi họ tử trận, hoặc bị loại ra ngoài cuộc.

Ông cho biết, việc tham gia chiến tranh Việt Nam của ông là một kinh nghiệm đẫm máu. Người Mỹ tham chiến bằng các tàu của Hải Quân Hoa Kỳ và bằng trực thăng quân đội trong vùng đầm lầy phía nam Sài Gòn. Ðây là cuộc chiến không có vinh quang, chiến đấu và chết đuối trong mương nước mặn. Ông kể chuyện một ông đại úy, một cố vấn cao cấp, chuyên nghiệp và đầy khả năng, bị tử trận. Trở về căn cứ, ông giúp mang thi thể người bạn ra khỏi trực thăng. Và ông cho rằng, đó chỉ là sự khởi đầu.

Hành quân với lính nhảy dù được bốn tháng, ông tham gia một trận đánh lớn, đẫm máu, hỗ trợ các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ phía Bắc Ðông Hà, gần bờ biển phía Bắc của Nam Việt Nam. Hai tiểu đoàn của được trực thăng vận vào Khu Phi Quân Sự để kiểm tra một lực lượng Bắc Việt đáng kể, đang di chuyển về phía Nam. Trận chiến mãnh liệt và đẫm máu kéo dài ba ngày. Cố vấn cấp trên của ông bị tử thương. Anh Rudy Ortiz, trung sĩ nhất, vô cùng can đảm, bị trúng đạn từ đầu đến chân. Anh yêu cầu ông mang khẩu M-16 nạp đạn và đặt lên ngực anh, để anh có thể “chiến đấu đến chết” với ông (may mắn thay, anh sống sót).

Ông viết: “Chúng tôi có hàng trăm thương vong và gần bị địch tràn ngập. Nhưng những người lính Nhảy Dù VNCH đã kiên trì chiến đấu. Vào thời điểm quan trọng, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực hải quân, chúng tôi đã phản công. Sĩ quan tiểu đoàn trưởng người Việt Nam của tôi đứng thẳng lưng, băng qua những lằn đạn súng tự động, để chạy tới nơi trú ẩn của tôi. ‘Trung úy,’ anh nói với tôi, ‘giờ chết đến rồi.’ Tôi cảm thấy ớn lạnh nhớ những lời anh nói.”

“Ngoài chiến trường, miền Nam Việt Nam không bỏ những đồng đội, chết hoặc bị thương ngoài đồng ruộng, hoặc bỏ vũ khí. Trong một trận chiến khác, anh Tommy Kerns, bạn đồng môn trường West Point của tôi, một cầu thủ football lục quân to con, bị thương nặng và bị kẹt trong một rãnh hẹp khi tiểu đoàn không kỵ của anh cố gắng phá vỡ một lực lượng đông quân Bắc Việt. Những người lính nhảy dù Việt Nam cùng anh, nhỏ con hơn Tommy, không thể khiêng anh ra khỏi cái rãnh. Thay vì rút lui và để anh lại, họ cố gắng ra sức phấn đấu với thân thể bị thương khổng lồ của Tommy. Anh sống sót nhờ sự dũng cảm của họ,” ông viết.

Ông cho biết, các cố vấn Hoa Kỳ và hầu hết Sư Ðoàn Nhảy Dù đóng quân tại Sài Gòn và quanh vòng đai. Ông thích tính năng động và niềm vui của thành phố. Ông cũng thích văn hóa, ngôn ngữ và người Việt, và tự hào sát cánh với với đội quân mũ đỏ.

“Chúng tôi chắc chắn rằng cả thế giới ghen tị với công tác của chúng tôi – chúng tôi làm việc với giới tinh hoa của đất nước. Với phụ cấp tác chiến và nhảy dù, chúng tôi có vẻ như có cả tấn tiền. Chúng tôi sống trong khu có máy điều hòa không khí. Chúng tôi còn trẻ, ham hố và tích cực. Các đại tá và các trung tá Mỹ điều hành các cố vấn là những người lớn tuổi hơn, ổn định và được tôi luyện chiến trường, họ là lính dù và từng thấy những cảnh tồi tệ hơn nhiều trong Thế Chiến 2 và chiến tranh Triều Tiên,” ông McCaffrey viết.

Ông kể, đời sống của một cố vấn trong Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam là không thể lường trước được. Trách nhiệm của sư đoàn này là phục vụ như là đơn vị tổng trừ bị, được đưa đi chiến đấu bất cứ khi nào các cấp chỉ huy cần một lợi thế. Một tiểu đoàn Nhảy Dù Việt Nam hoặc một lữ đoàn đầy đủ được điều động trong tình trạng khẩn cấp vào nửa đêm.

“Chúng tôi được nhồi nhét vào máy bay vận tải của Không Quân Hoa Kỳ và Việt Nam, những chiếc máy bay trực sẵn, tiếng động cơ rống lên, xếp hàng dài tại phi trường Tân Sơn Nhứt, gần Sài Gòn. Lãnh đạn dược, đôi khi cả dù, để hối hả chuẩn bị ra chiến trường,” vị đại tướng viết. “Và rồi – trong hỗn loạn, các tiểu đoàn được phái đến bất cứ nơi nào cần họ. Chúng tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào trong nước và thấy chúng tôi ở giữa một cuộc chữa cháy. Nhiều cố vấn Hoa Kỳ và hàng trăm lính Nhảy Dù Việt Nam mà tôi phục vụ, đã không trở lại sau các cuộc hành quân này. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có thể nhìn thấy những khuôn mặt trẻ của họ. Ðại Úy Gary Brux. Ðại Úy Bill Deuel. Trung Úy Chuck Hemmingway. Trung Sĩ Carl Arvin. Nhân viên vô tuyến rất trẻ của tôi, Hạ Sĩ Michael Randall. Chết hết. Can đảm. Tự hào.

“Bây giờ thì chúng ta đã biết đoạn kết câu chuyện. Hai triệu người Việt Nam có thể đã chết. Hoa Kỳ mất đi 58,000 quân nhân và khoảng 303,000 người khác bị thương. Nước Mỹ lâm vào một cuộc nội chiến cay đắng và co giật chính trị. Lúc đó chúng tôi không biết gì về cuộc chiến này. Tôi rất tự hào đã được chọn để phục vụ trong Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam. Người vợ mới và xinh đẹp của tôi, người mà tôi yêu quý, biết tôi phải ra đi. Cha tôi, một tướng lãnh Lục Quân, sẽ hãnh diện vì tôi nếu tôi hy sinh,” ông McCaffrey viết.

Ông kết luận: “Người ta thường hỏi tôi về những bài học của chiến tranh Việt Nam. Những người trong chúng tôi đã chiến đấu với Sư Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam không phải là những người đặt câu hỏi. Tất cả những gì chúng tôi nhớ và biết, là sự can đảm và sự quyết tâm của các người lính Nhảy Dù Việt Nam xông pha ra trận. Họ không có tượng đài ngoại trừ trong những ký ức của chúng ta.” (L.N.)

Tin mới cập nhật