Chùa Điều Ngự, Westminster, tổ chức Khóa An Cư Kiết Hạ 2017

WESTMINSTER, California (NV) – Mùa An Cư Kiết Hạ đã đến với những người con Phật. Theo truyền thống Phật Giáo, thời gian an cư gồm ba tháng, từ Rằm Tháng Tư đến Rằm Tháng Bảy Âm Lịch.

Tại Little Saigon, vào Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, vừa qua, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (GHPGVNTNHN), tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn tại chùa Điều Ngự, Westminster, và kết thúc vào Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy.

Theo ban tổ chức, thời gian này là lúc để các tăng ni tụ tập để học tập, tu hành, hướng dẫn lẫn nhau, đồng thời cũng để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức, ngõ hầu làm mô phạm cho hàng Phật Tử cùng tiến tu Phật đạo. Đặc biệt trong khóa này có một số giới tử xin cầu thọ giới sa di để được trở thành những người xuất gia đi tu.

Có trên 230 chư tăng ni về tham dự khóa này, trong đó có 37 vị tùng hạ, ban giáo thọ sư gồm 18 vị tôn đức tăng ni đạo cao đức trọng, kiến thức uyên bác, với nhiều kinh nghiệm thực tu, thực học.

Đặc biệt có sự hiện diện của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, chủ tịch Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, kiêm viện chủ chùa Như Lai tại Denver, Codorado.

Tăng chúng và Phật tử lắng nghe pháp thoại của các giáo thọ sư. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, trụ trì chùa Điều Ngự, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Theo Đức Phật dạy, mỗi năm, tất cả tăng ni, gồm những người xuất gia cần phải phát tâm để tu tập trong thời gian kiết hạ an cư, nhưng cũng tùy theo mỗi hoàn cảnh để thực hiện việc này. Riêng tại Hoa Kỳ thì không được đầy đủ, vì các chư tăng đều có cơ sở để đi nhiều nơi, thế nên năm nay các chư tăng ni cũng ít về tham dự, cũng vì vậy, khóa an cư kiết hạ tại chùa này tổ chức chỉ trong vòng 10 ngày.”

“Riêng về quý Phật tử thì đến hàng ngày để tụng kinh và niệm Phật qua sách tấn để nuôi dưỡng cái trí tuệ; tu tập để nghe lời Đức Phật dạy hầu đem lại an vui và giải thoát cho mình, đó là điều mà những Phật tử cần phải làm,” hòa thượng cho biết thêm.

Cũng theo ban tổ chức, trong ngày khai giảng, chương trình tu học bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng, gồm các lễ: Thức chúng, hô canh tọa thiền và thời công phu sáng trầm hùng thanh thoát để sách tấn đại chúng. Từ 9 đến 10 giờ sáng, sau giờ điểm tâm là khóa thọ trì Lương Hoàng Sám, đặc biệt là pháp thoại của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc với đề tài “Tam Bảo.” Buổi chiều là pháp thoại của Hòa Thượng Thích Viên Thành, sám chủ với đề tài “Nghi Lễ Phật Giáo.” Buổi tối là Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân, thời sám hối và thời thuyết pháp của đại lão hòa thượng thiền chủ.

Nơi tu học còn được gọi là Trường Hạ Tăng Đoàn – Già Lam Điều Ngự. Các tăng ni và đại chúng đồng nhất tâm đảnh lễ cung thỉnh vị thiền chủ là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và tuyên luật sư là Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn PGVNTNHN, viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster, và nhiều vị chứng minh khác.

Hòa Thượng Thích Viên Lý chuẩn bị tuyên luật sư Khóa An Cư Kiết Hạ 2017. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Hòa thượng tuyên luật sư nhắc lại lời dạy của Đức Phật: “Hương các loài hoa thơm, không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân, tỏa khắp mọi phương trời.”

Sau đó, hòa thượng viện chủ thỉnh cầu đại chúng hãy tinh cần hạ thủ công phu để tự tỏa sáng bằng hương của giới, đồng thời hãy lấy lời đại thệ nguyện của Tôn Giả A Nan làm lời đại thệ nguyện của chính mình nhằm thắp sáng trí giác, và góp phần nâng cao tính giác ngộ của muôn loài. Hòa thượng cũng trình bày lý thuyết và thực hành các cách tán, tụng khác nhau theo nghi lễ miền Trung.

Hòa thượng trụ trì giải thích: “Tuyên luật sư là người đứng đầu của khóa giảng để hướng dẫn, dạy dỗ cho tăng chúng về các giáo luật, bởi vì đây cũng được gọi là Trường Hạ, nên phải được nghiêm trì giữ giáo luật một cách đứng đắn để hướng dẫn cho tăng chúng từ thân, từ khẩu, từ ý,… để được trở thành người đã xuất gia, thì không được phạm những lỗi lầm, từ những lỗi nhỏ nhất.”

Được biết, tất cả các vị trong tăng đoàn hầu hết đều về đây an cư, trong đó có Hòa Thượng Thích Chơn Trí, viện chủ chùa Pháp Vân, Pomona.

Chư tôn giáo phẩm về tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ 2017 tại chùa Điều ngự, Westminster. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Hòa thượng nói: “Với sự từ bi của hòa thượng viện chủ và tỳ kheo trụ trì của chùa Điều Ngự, hàng chư tôn đức tăng ni và Phật tử cùng về đây để tham dự khóa giảng An Cư Kiết Hạ để tu tập từ sáng cho đến tối và sống trong chánh niệm.”

“Mùa An Cư Kiết Hạ là mùa để chư tăng ni sống yên tại một chỗ và tích cực trong các thiền pháp để trao dồi thêm phạm hạnh của người xuất gia. Không những chỉ dành riêng cho hàng tăng ni mà các Phật tử cũng có thể đến đây để chánh niệm. Cũng là dịp để cho chư thiện nam, tín nữ được gieo duyên lành, bằng cách là mọi người về đây cùng với chư tôn đức tăng ni làm những Phật sự để giúp cho các buổi lễ được hoàn thiện hơn,” hòa thượng cho biết thêm.

Phật tử Minh Phát, chúng trưởng của chùa Điều Ngự, nói với nhật báo Người Việt: “Trong mùa An Cư Kiết Hạ, nhiệm vụ của tôi và một số thành viên trong ban trai soạn lo chuẩn bị thực phẩm để phục vụ cho hàng trăm chư tôn đức tăng ni và các Phật tử về tham dự suốt thời gian tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi phải chuẩn bị những nơi ở và các phương tiện cần thiết cho những quý vị đó.”

Ông nói thêm: “Tất cả những chi phí này, một phần là do từ quỹ của chùa, phần nữa là do từ lòng hảo tâm của các mạnh thường quân Phật tử đóng góp. Và số lượng Phật tử phát tâm về phục vụ trong các ban: ăn, ở, an ninh cho tất cả mọi người cũng có trên 100 người thì mới đạt được sự hoàn hảo cho việc tổ chức này.”

Lịch sử tái diễn? – TT Nixon và TT Trump

Sáu tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump, nước Mỹ chia rẽ, Cộng Hòa – Dân Chủ chia rẽ hơn các nhiệm kỳ tổng thống trước, ngay đến đảng Cộng Hòa cũng không đoàn kết. Như thông lệ trong lịch sử cận đại sau kỳ bầu cử tổng thống, hai đảng phải mất một thời gian mới hàn gắn nhưng năm nay lý do chia rẽ một phần cũng từ Tổng Thống Trump. Thay vì cai trị nước, ông vẫn tiếp tục chính sách gây kích động như trong thời kỳ tranh cử. Cộng đồng Việt Nam cũng có phần chia rẽ vì ý thức hệ chính trị, đa số ủng hộ Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa với lý luận đảng Cộng Hòa chống Cộng và vì đảng Dân Chủ mà 42 năm trước VNCH thua. Ý tưởng đảng Dân Chủ chủ bại in đậm vào óc người Việt hải ngoại.

Chiến tranh Việt Nam khởi đầu với Tổng Thống John F. Kennedy (Dân Chủ) với câu nói lịch sử: “Nơi nào có áp bức thiếu tự do nơi ấy người Mỹ sẽ có mặt.” Với lý tưởng tự do dân chủ ngăn chặn làn sóng Cộng Sản trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, Tổng Thống Kennedy tăng số cố vấn quân sự Mỹ ở Việt Nam từ thời Tổng Thống Dwight Eiseinhower (Cộng Hòa). Chiến tranh Việt Nam gia tăng, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát năm 1963. Sau đó, vài tuần sau, Tổng Thống Kennedy bị ám sát, Phó Tổng Thống Lyndon B. Johnson (Dân Chủ) lên thay. Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ được Quốc Hội Mỹ thông qua năm 1964, cho tổng thống toàn quyền sử dụng quân đội Hoa Kỳ ở Đông Nam Á mà không cần tuyên chiến. Quân đội Hoa Kỳ tăng từ 16,000 lên đến 525,000 năm 1967 với những cuộc dội bom Bắc Việt. Sau Tổng Thống Johnson, Tổng Thống Richard Nixon (Cộng Hòa) tiếp tục chiến tranh Việt Nam với cuộc oanh tạc nổi tiếng “dội bom Giáng Sinh” năm 1972 nhằm đưa Bắc Việt đến bàn Hội Nghị Paris. Hơn 20,000 tấn bom dội xuống Hà Nội, Hải Phòng có thể kết thúc chiến tranh Việt Nam trong vinh quang cho phía Hoa Kỳ và VNCH, nhưng Mỹ bỏ bom chỉ để điều đình với Bắc Kinh đứng sau cuộc thương lượng. Ngoại Trưởng Henry Kissinger và Tổng Thống Nixon, sau chuyến thăm Bắc Kinh 1972, giải quyết chiến tranh Việt Nam bằng cách bán đứng VNCH qua Hiệp Định Paris, để 300,000 quân Bắc Việt ở lại miền Nam với sự bất đồng ý kiến của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Tổng Thống Nixon không can thiệp khi Cộng Sản Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Paris. Ông tổng thống đảng Cộng Hòa đổ tội Quốc Hội do đảng Dân Chủ kiểm soát bó tay ông vì vụ Watergate. Ông Nixon từ chức vì vụ Watergate. Phó Tổng Thống Gerald Ford (Cộng Hòa) lên thay ông, chứng kiến miền Nam Việt Nam sụp đổ. Những cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam, ngay cả hồi ký Nixon và Kissinger, cho thấy người Mỹ không muốn thắng trong chiến tranh Việt Nam. Cộng Hòa và Dân Chủ đã đồng lõa chấm dứt chiến tranh Việt Nam vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Chiến tranh Việt Nam và chiến tranh lạnh chấm dứt, Cộng Sản Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn đó, chỉ đổi hình dáng và màu sắc nhưng Watergate ám ảnh Nixon và đảng Cộng Hòa hơn 45 năm.

Những quan hệ rắc rối vẫn còn đang trong vòng điều tra giữa Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga qua vấn đề điện thư của bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ trong mấy tháng nhiệm kỳ đầu của ông Trump khiến người ta nghĩ đến xì căng đan Watergate vào cuối nhiệm kỳ Tổng Thống Nixon. Biến cố Watergate xảy ra khi tổng hành dinh đảng Dân Chủ đặt ở khách sạn Watergate, Washington, DC, bị xâm nhập vào ngày 7 Tháng Sáu, 1972. Chính quyền Nixon cố che đậy không cộng tác khi Quốc Hội điều tra. Tổng Thống Nixon dùng FBI, CIA và Sở Thuế IRS để “chơi” lại các nhóm đối lập.

Nền dân chủ Hoa Kỳ trên 200 năm với ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập lẫn nhau, không để tổng thống độc tài. Biện pháp kết tội tổng thống khi có những bằng chứng cho thấy tổng thống lạm quyền đưa qua quốc hội biểu quyết dẫn đến cách chức tổng thống hay tổng thống từ chức là một quan niệm từ luật nước Anh với tác giả Edmund Burke, triết gia và luật gia. Quan niệm này dựa trên nguyên tắc ngăn ngừa tổng thống lộng quyền thành một tiền lệ gây ra một không khí độc tài. Năm 1781, ông Burke tìm đủ bằng chứng để buộc tội Thống Đốc Bengal Warren Hasting ra Hạ Viện. Ông Edmund Burke đã giải thích với quốc hội rằng: “Những nhà lãnh đạo quốc gia không thể lạm quyền để làm lợi cho cá nhân.” Đây là quan niệm dựa trên nền tảng đạo đức và trách nhiệm của người đại diện dân chứ không phải là ông chủ của dân.

Trong vòng bốn thập niên qua, hai tổng thống, Richard Nixon (Cộng Hòa) và Bill Clinton (Dân Chủ), bị buộc tội. Tổng Thống Nixon phải từ chức vì ủy ban điều tra có đủ bằng chứng cho thấy tay chân của ông xâm nhập tổng hành dinh đảng dân chủ, và ông dùng quyền tổng thống che đậy tội. Các bị cáo trong vụ Watergate bị buộc tội tham nhũng, nói láo, cản trở pháp luật, rửa tiền, ăn gian thuế, trốn thuế, phi tang bằng chứng, vi phạm luật bầu cử kể cả luật lệ tài chánh trong khi tranh cử. Ông Alexander Hamilton, một trong những tổ phụ sáng lập Hoa Kỳ, từng nhấn mạnh tổng thống phải tôn trọng Hiến Pháp. Buộc tội tổng thống là một hành động có tính cách chính trị, giống như buộc tội Tổng Thống Nixon năm 1974, là một biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa lạm quyền đưa đến độc tài khiến tổng thống không làm tròn trách nhiệm như Điều 2 của Hiến Pháp quy định. Điều tra tổng thống như điều tra viên đặc biệt Robert Mueller đang làm không giống như điều tra tội ác thường lệ, cuộc điều tra nhắm vào những hành động của tổng thống để cách chức hay buộc tổng thống tội phản quốc, hối lộ hay các tội khác.

Vụ điều tra để tìm đủ bằng chứng buộc tội Tổng Thống Trump giống như điều tra Tổng Thống Nixon qua vụ Watergate cộng thêm những tội liên quan với Tổng Thống Vladimir Putin và Nga vi phạm luật bầu cử Hoa Kỳ, qua những tay chân bộ hạ nước ngoài, vi phạm luật cấm tham nhũng nhận tiền từ ngoài nước, nói láo với nhân viên điều tra liên bang, gián điệp, và phản quốc. Theo luật, ngay khi điều tra viên đặc biệt Robert Mueller không tìm thấy những bằng chứng trực tiếp từ Tổng Thống Donald Trump thì những bằng chứng, những lỗi lầm nặng của các cộng sự viên và phụ tá thân tín của tổng thống cũng đủ để buộc tội đưa ra Quốc Hội. Ông Lawrence Tribe, giáo sư luật đại học Harvard University, giải thích luật được áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống nhưng “những hành động tham nhũng, bí mật gian lận trong cuộc bầu cử trước khi tổng thống nhậm chức cũng được kể đến.”

Những nhân vật chính của Tổng Thống Trump liên quan đến Nga và Tổng Thống Putin giống như “Những nhân vật của tổng thống” (All the President’s men) của Tổng Thống Richard Nixon. Cựu Trung Tướng Michael Flynn là nhân vật nổi nhất và là vấn đề chính của Tổng Thống Trump. Ông Trump đã xem thường cảnh cáo của Tổng Thống Barack Obama và Thống Đốc Chris Christie, một Dân Chủ một Cộng Hòa, về những liên hệ với Nga khi ông Trump bổ nhiệm ông Flynn. Khi đổ bể, ông Trump đổ tội cho ông Obama như chiến thuật đổ thừa đánh lạc hướng thường lệ của ông. Bà Sally Yates, quyền bộ trưởng Bộ Tư Pháp, là người can đảm xem việc nước trọng hơn chức tước không quỵ lụy tổng thống đã cảnh cáo rằng ông Flynn đã thỏa hiệp với Nga. Ông Flynn nói láo với Phó Tổng Thống Pence về cuộc đàm thoại với Đại Sứ Nga Sergey Kislyak vào cuối Tháng Mười Hai, 2016. Tướng Flynn bảo đảm liên hệ Nga sẽ tốt đẹp hơn khi ông Trump làm tổng thống. Ông Trump bãi nhiệm tướng Flynn ngày 13 Tháng Hai khi bà Yates cảnh cáo trước báo chí, nhưng sau đó lại muốn mời ông Flynn trở lại.

Hai sự kiện lớn trong biến cố liên quan đến ông Trump, Nga, và ông Putin trong cuộc điều tra, xảy ra trong ngày 19 Tháng Năm, khi điều tra viên đặc biệt nhắm đến nhân vật quan trọng trong Tòa Bạch Ốc thân cận với tổng thống, sau đó được xác nhận là ông Jared Kushner, cậu con rể trẻ tuổi cố vấn tối cao của tổng thống, có vai trò như Henry Kissinger của Tổng Thống Richard Nixon (khác với Kissinger, ông cố vấn trẻ Kushner cũng gốc Do Thái, nhưng không có kinh nghiệm về ngoại giao, đã bị Kissinger chỉ trích nặng nề). Cuộc điều tra không còn chỉ nhắm vào một số nhỏ cộng sự viên và nhân viên không thân cận với Tổng Thống Trump như các ông Paul Manafort, chủ tịch ủy ban bầu cử tổng thống năm 2016; ông Roger Stone, cố vấn ủy ban bầu cử; và ông Carter Page, cố vấn chính sách ngoại giao của ứng cử viên Trump.

Ông Jared Kushner có nhiều điểm giống ông bố vợ Donald Trump. Cả hai là con nhà tỷ phú, thừa hưởng gia tài của ông bố, chuyển công ty thương mại của bố từ ngoại ô New York vào Manhattan. Cả hai vào Tòa Bạch Ốc chỉ biết thương lượng địa ốc không hề có kinh nghiệm về chính trị, cầm quyền, không rành luật pháp, Hiến Pháp, không suy nghĩ trước khi hành động, có quyết định vội vàng trước các vấn đề trọng đại, không nghe lời cố vấn. Ông Jared Kushner làm cho Tổng Thống Trump yếu thêm về mặt chính trị và cầm quyền, nhưng ông tổng thống ngạo mạn, nóng tính luôn luôn xem mình là nhất, cần cậu con rể vì chỉ có cậu con rể và cô con gái Ivanka có thể làm tổng thống bớt nóng giận, không nổi điên từng giờ trong Tòa Bạch Ốc. Cậu con rể đã cố vấn một cách thiển cận khi khuyên ông bố vợ cách chức Giám Đốc FBI James Comey vào hồi Tháng Năm, khiến giới điều tra FBI nghi ngờ thêm là ông Trump cố tình giấu diếm nhiều liên hệ với Nga và Tổng Thống Puttin. Tổng Thống Trump chạm trán điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, tiền nhiệm của ông Comey. Dư luận đồn tổng thống sẽ cách chức ông Mueller, nhưng ông Trump đã học bài học của Tổng Thống Nixon. Khi cách chức công tố viên đặc biệt Archibald Cox, ông Nixon đã phạm thêm lỗi trầm trọng trong vụ Watergate.

Giáo Sư Lawrence Tribe thu thập các bằng chứng có thể buộc tội Tổng Thống Trump từ ngày đầu tiên: Hiếp Pháp Hoa Kỳ cấm ứng cử viên nhận tiền từ chính quyền nước ngoài. Các ngân khoản có thể làm hại đến quyền lợi quốc gia ví dụ như tiền các chính quyền nước ngoài trả cho công ty khách sạn Trump. Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Trump vẫn không cắt những mối liên lạc với các chính quyền này và không bỏ tên ra khỏi các dự án thương mại trên khắp thế giới, vẫn làm chủ công ty Trump bất chấp luật lệ và Hiến Pháp. Ông Trump thách thức và đứng trên luật pháp giống như các nhà độc tài khác trên thế giới: “Sau hiến pháp là tôi!” Tổng Thống Trump bị xem là cản trở cuộc điều tra của FBI kể cả hành động cách chức Giám Đốc FBI Comey, bắt ông Comey phải thề trung thành với tổng thống và câu nói được ghi âm “tôi cảm thấy bị áp lực vì vấn đề Nga” với Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov.

Tổng Thống Trump chối không thu băng cuộc đàm thoại với ông Comey, nhưng thói quen hay nói không suy nghĩ, nói nhiều là biết, không để ý đến câu hỏi và không thèm nghe người đối diện cộng thêm thói quen thay đổi câu chuyện qua Twitter, khiến Giáo Sư Tribe cho rằng ông Trump hay nói láo, khó tin. Nhờ những tiết lộ từ nhân viên Tòa Bạch Ốc, mặc dù tổng thống đa nghi luôn luôn nhắc nhở nhân viên phải trung thành, mà nhân viên điều tra FBI biết nhiều chi tiết. Các nhân viên làm việc với ông Trump, phải nghỉ hay bị đuổi, vì tổng thống nóng tính, la lối nhân viên, nạt nộ nói những điều họ không muốn nghe, đã tiết lộ các cuộc đàm thoại mật. Giới tình báo xem Tổng Thống Trump là mối đe dọa quốc gia, thiếu thận trọng như tiết lộ tin tình báo mật cho chính quyền Nga, không biết tin tức mật là điều có thể chấp nhận, nhưng biết là tin tức mật mà vẫn tiết lộ xem thường pháp luật là điều khó bào chữa.

Chức tổng thống của ông Trump có lung lay hay không tùy thuộc vào Quốc Hội. Giới quan sát chính trị chú ý đặc biệt đến Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, người có nụ cười khó hiểu, và Lãnh Tụ Đa Số Thượng Viện Mitch Connell, mặt mũi khó chịu, để xem khi nào hai ông quay mặt lại với tổng thống. Hiện nay, đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Quốc Hội. Xác suất buộc tội 50% tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của đảng viên Cộng Hòa trước sự kiện chia rẽ hỗn loạn của đảng hiện nay như dự luật y tế đưa ra Thượng Viện cho thấy đảng này không đoàn kết. Đảng viên Cộng Hòa phân vân giữa buộc tội đưa đến cách chức hay ép buộc tổng thống từ chức. Năm 1974, Tổng Thống Nixon bị đảng Cộng Hòa áp lực từ chức sau khi bị kết tội lộng quyền trong giai đoạn lưỡng đảng đoàn kết hợp tác trong không khí chính trị ngay thẳng công bằng. Tổng Thống Nixon có chủ thuyết Nixon trong khi Tổng Thống Trump không đưa ra chủ thuyết nào từ khi nhậm chức, không đạt được thành quả từ chính sách y tế đến chính sách thuế. Tự hào “chưa tổng thống nào trong lịch sử đã làm được nhiều như tôi” và được nội các ca tụng như các nịnh thần trong các triều đại quân chủ, nhưng Tổng Thống Trump chỉ đạt được “kỷ lục Tweet.” Ngoại giao dựa trên chính sách thực tiễn. Chính sách hoàn toàn là chính sách chống Obama và thuận lợi cho công ty Trump. Hủy bỏ chính sách bang giao với Cuba dựa trên nhân quyền trong khi các bạn của ông Trump như Trung Quốc, Việt Nam, Saudi Arabia, Ai Cập, là các nước vi phạm nhân quyền trầm trọng. Tiếp đón lãnh tụ các nước này ông Trump cho thấy ông không đặt vấn đề nhân quyền là quan trọng như các tổng thống tiền nhiệm. Năm 2016, trong thời gian tranh cử, khi được báo chí hỏi về thảm sát Thiên An Môn năm 1989, ứng cử viên Trump trả lời: “Thiên An Môn cho thấy chính quyền Trung Quốc là một chính quyền mạnh biết cai trị, Thiên An Môn do bọn phản loạn gây ra, phải có một chính quyền mạnh để dẹp bọn gây rối loạn.”

Ông Trump có chính sách thực tiễn và chính trị Hoa Kỳ từ trước đến nay cũng là chính trị thực tiễn. Một lý do ông Paul Ryan vẫn giữ im lặng là vì ông đang chờ đợi các chương trình của đảng Cộng Hòa sẽ được Tổng Thống Trump theo đuổi trong đó chương trình chính là chính sách giảm thuế của ông chủ tịch Hạ Viện. Tổng Thống Trump có lợi thế hơn Tổng Thống Nixon là ông biết nói cho dân Mỹ trắng nghe ông theo tinh thần quốc gia cực đoan.

Trong cuốn sách “Những người của tổng thống” (All the president’s men), nhà báo Bob Woodward cho thấy Tổng Thống Nixon là người cô đơn, luôn luôn cần cận thần. Cũng như Tổng Thống Trump, Tổng Thống Nixon đòi hỏi sự trung thành của các cộng sự viên. Ông Alexander Butterfield, phụ tá của Tổng Thống Nixon, giúp ông trong công việc hàng ngày, nhận những lệnh quái đản mà ông Nixon giấu kín các nhân viên khác. Khi ông Nixon phật ý, bực bội với ông Henry Kissingerm chỉ có ông Butterfield biết. Ông Butterfield là người phụ trách việc đặt máy nghe lén ở Watergate. Trung thành với tổng thống, một người bị xem là đáng ghét, không thích xã giao, kỳ thị chủng tộc, ghét người Do Thái, ông Butterfield lại khai hết tội của Tổng Thống Nixon.

Tòa Bạch Ốc của Tổng Thống Trump cũng có một không khí tương tự như thời Tổng Thống Nixon. Ông Trump gây ra lo âu hoang mang cho nhân viên, chỉ làm theo ý mình, không được các cộng sự viên kính trọng. Các cận thần của tổng thống: Steve Bannon, Kellyanne Conway, Jeft Sessions, Sean Spicer, và ngay cả Jared Kushner, cũng bị tổng thống la mắng chửi bới. Ông Jared Kushner có lúc bị mắng “thiếu khả năng.”

Năm 2018, Quốc Hội sẽ thay đổi bộ mặt sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hiện nay, sau bầu cử đặc biệt ở Georgia, dù đảng Cộng Hòa thắng, chỉ có 40% dân Mỹ hài lòng với tổng thống, 50% muốn đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc Hội để sân khấu chính trị cân bằng như trong các chu kỳ lịch sử hiện đại.

Ai sẽ là Butterfield của Tổng Thống Trump?

‘A lô! Lương tri có nghe tôi rõ không?’

Nhân chuyện có tình trạng gian dối của người sản xuất hiện nay ở Việt Nam, như chuyện hai chuồng lợn, hai luống rau, một để ăn, một để bán; rồi bơm hóa chất vào tôm, dùng thịt ôi làm ruốc, Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phát biểu: “Phải kêu gọi lương tri của người sản xuất để họ không vì lợi nhuận mà cố tình làm trái pháp luật, bất chấp tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng.”

Lương tri là gì? Có lương tri không? Lương tri ở đâu? Ai là người đứng ra kêu gọi lương tri? Để tôi ra đường bắc loa gọi lớn tìm lương tri về, vì đất nước này, lương tri đi vắng đã lâu: “A lô! Lương tri nghe tôi rõ không? Có người đang kêu gọi lương tri!”

Lương tri được xem như là cái trí thức người ta vốn biết, không cần phải suy nghĩ và học tập mới biết. Như vậy, nói chung đó là bản chất vốn có của con người, biết phải trái, biết thiện ác. Nếu định nghĩa như vậy, thì hiện nay con người cộng sản trong nước không có lương tri, vì đảng được nuôi dưỡng bằng giáo điều, sách lược, cương lĩnh, đường lối, qui định, phương hướng… Những điều này đã giết chết con người Việt Nam vốn chơn chất, đôn hậu, hiền lành.

Kêu gọi lương tri, lương tri ở đâu mà kêu gọi? Lương tri ở trong mỗi người, nhưng từ ngày theo đảng, con người đã đánh mất lương tri.

Liệu nếu có lương tri, nhà cầm quyền hiện nay có xử một người đàn bà yêu nước, chỉ biết tranh đấu bằng lời nói và cây bút, 10 năm tù như một tội phạm giết người cướp của như thế không. Nếu nói đến lương tri đúng nghĩa thì Mẹ Nấm, một người đàn bà yếu đuối, có mẹ già con dại, là một công dân có lương tri và bọn ngồi trên bàn xử án, hay những nhân vật quyết định bản án cho Mẹ Nấm từ trung ương xuống là những người hoàn toàn không có lương tri.

Là công dân có lương tri ai cũng phải có lòng ái quốc, thương nước, yêu nòi. Người yêu nước có lương tri phải hành động. Mẹ Nấm chính là một con người như thế. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay chính là những người thiếu lương tri, nên mới đem những người ái quốc ra tòa xét xử và cầm tù họ. Đảng Cộng Sản Việt Nam kết tội nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền là làm gián điệp, dựa thế lực ngoại bang, theo thế lực thù địch, diễn tiến hòa bình. Nhưng nếu những viên chức cao cấp ở Việt Nam ngày nay vẫn tuyên truyền đem chính nghĩa cho kẻ thù, tâng bốc bọn ngoại xâm, thì tội ấy kết là tội gì?

Một người có chút lương tri không thể nào có những câu nói, vùa ngu dốt, vừa ngược ngạo, vừa vô liêm sỉ như những người cộng sản hôm nay:

-“Đào mộ tổ tiên của tôi thì được, nhưng giật đổ tượng Lê-nin là thiếu văn hóa.” (Tiến Sĩ Vũ Minh Giang – Đại Học Quốc Gia Hà Nội)

-“Từ ngày còn bé, tôi đã được học, Hoàng Sa, trường Sa là của Trung Quốc rồi.” (Giáo Sư Nông Lập Phu)

-“Xin đừng vì vài cái đảo nhỏ ở Biển Đông mà làm mất đi tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, bởi nếu không có đảng Cộng Sản Trung Quốc chống lưng, đảng ta sẽ không thể tồn tại cho đến ngày hôm nay. (Võ Thị Thu Thủy, phó chủ tịch UBND Quảng Ninh.)

Tiến Sĩ Alan Phan, người có kinh nghiệm với xã hội Trung Quốc dưới thời Cộng Sản, đã nêu lên những hình ảnh thiếu lương tri của đất nước này, và Việt Nam là một bản sao tuyệt hảo:

-Trung Quốc có bao nhiêu giáo sư đại học “luồn cúi quyền lực” hoặc “tham lợi bán điểm?”

-Có bao nhiêu người làm nghề chữ nghĩa vì chút tiền mà đưa tin giả, tô vẽ hỗ trợ bọn tham quan?

-Có bao nhiêu “nhà văn” viết tiểu sử cho lũ sâu mọt quốc gia?

-Có bao nhiêu “nhân sĩ nổi tiếng” vì áo quan đung đưa trước mắt mà vứt bỏ nguyên tắc?

-Có bao nhiêu kẻ biên soạn cái gọi là “Sổ tay danh nhân,” “Sổ tay nghệ thuật gia?”

– Có bao nhiêu thầy thuốc làm nghề “môi giới dược phẩm?”

– Có bao nhiêu thầy cô tìm mọi cách đào tiền trong túi học trò?

– Có bao nhiêu “nhà kinh tế học” vì “tiền thưởng” của bọn tài phiệt mà đứng trên danh nghĩa chức vị uy quyền nói ra những lời lẽ hoang đường?

– Có bao nhiêu tên lưu manh văn hóa biến bọn trùm xã hội đen thành doanh nhân?

Trở về câu chuyện bà Nguyễn Thị Kim Tiến ở đầu bài, người đã kêu gọi lương tri của những người sản xuất thực phẩm, nhưng chính bà, nếu có lương tri, đã từ chức từ lâu ngay từ vụ 108 trẻ em chết trong đợt dịch sởi năm 2014, vì Bộ Y Tế cố giấu những thông tin về bệnh sởi, “vì những nguyên nhân chưa rõ nguyên nhân!”

Trong những địa hạt khác, bọn cầm quyền vô lương tri muốn lấy tiền thuế của dân, xây tượng đài Hồ Chí Minh 1,400 tỷ đồng ở Sơn La (xin nhớ 1 tỷ đồng Việt Nam = $40,000) trong khi dân chết phải bó chiếu mang về nhà. Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã thẳng thắn cho rằng đây là một ý tưởng “không thần kinh thì cũng khốn nạn!”

Nếu chúng ta là những người có lương tri, chúng ta đứng về phía dân tộc hay đứng về phía bọn tư bản Formosa. Nếu một nhà cầm quyền có lương tri, nỡ nào thấy ngư dân trong vùng biển quê nhà, phải chịu đòn bởi ngoại xâm, mà không mở miệng nói được một lời phản đối. Công an có đặc quyền xâm phạm an ninh của quốc dân, tướng lãnh được ân sủng của đảng, đặc lợi ngập mặt, hành động theo lợi lộc, chứ không phải hành động theo lương tri.

Kẻ sĩ có lương tri lấy làm đau lòng khi thấy đồng bào tứ tán, tha phương cầu thực, phụ nữ đánh mất phẩm giá, đạo lý suy đồi, nhân tâm ly tán.

Chúng ta đòi hỏi, kêu gọi gì ở những kẻ bần cùng, nghèo đói trồng rau bẩn, bán thịt ôi mà quên nói đến nhà cầm quyền đầy quyền lực, đang bán nước, bán rừng, bán biển, cho thuê cả tổ quốc. Những kẻ dựa vào thế lực được đảng bao che, phá rừng, lấp hồ xây nhà cao, cửa rộng, bịt mắt che tai, thì lương tri nằm ở đâu?

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn kêu gọi lương tri, nhưng chính bà cũng không biết lương tri là gì, lương tri ở đâu. Nếu biết hẳn bà đã thấy hổ thẹn khi còn tại vị ở cái ghế, liên quan đến mạng sống của người dân trong bao nhiêu năm nay, mà không biết liêm sỉ, biết xấu hổ. Cả cái bộ máy cai trị đất nước này không có lương tri, sá gì một mụ đàn bà tay chân, công cụ của đảng.

Lương tri nằm trong lòng mỗi người, đâu có xa xôi gì mà phải kêu gọi.

Mẹ Nấm lãnh bản án 10 năm tù giam, cũng chỉ vì bà là người của lương tri sống giữa một bầy thú! Vì đã là con người, ai cũng phải có lương tri!

Hàng không mẫu hạm Trung Quốc qua eo biển, Đài Loan đưa chiến đấu cơ ra giám sát

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Các chiến đấu cơ Đài Loan bay lên theo dõi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc khi nó đi ngang qua eo biển hẹp ngăn chia hai quốc gia, lúc trên đường tới Hồng Kông để tham dự lễ kỷ niệm 20 năm Anh trao trả thuộc địa này cho Trung Quốc.

Hải đội do chiếc Liêu Ninh chỉ huy sẽ đón chào người đến viếng thăm trong thời gian ở Hồng Kông và biểu dương sức mạnh quân sự của Hải Quân Trung Quốc, theo bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, khi trích lời phát biểu của phát ngôn viên quân sự Yang Liang.

Hải đội Liêu Ninh sẽ cặp bến Hồng Kông vào ngày Thứ Sáu này.

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, đến Hồng Kông hôm Thứ Bảy để chủ tọa lễ tuyên thệ nhậm chức của tân đặc khu trưởng và đưa ra lời cảnh cáo mạnh mẽ rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất cứ hành động nào được coi là thách đố thẩm quyền của mình tại Hồng Kông.

Chiếc Liêu Ninh, có hậu cứ đặt tại hải cảng ở phía Bắc Trung Quốc, tiến vào khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan hôm Thứ Bảy và đi giữa eo biển Đài Loan, tiến về hướng Tây, theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm Chủ Nhật.

Đài Loan bố trí phi cơ và chiến hạm để theo dõi hải đội này, vốn dự trù sẽ rời khỏi vùng ADIZ của họ vào tối ngày Chủ Nhật.

Đây là lần thứ ba chiếc Liêu Ninh đi gần bờ biển Đài Loan trong mấy tháng trở lại đây.

Bắc Kinh hồi Tháng Mười Hai năm ngoái và Tháng Giêng năm nay đưa chiếc hàng không mẫu hạm này qua eo biển Đài Loan, lấy cớ là có tập trận. (V.Giang)

Cảnh sát Chicago bắn chết một ông cầm AK-47 ra đường nổ súng loạn xạ

CHICAGO, Illinois (AP) – Cảnh sát Chicago cho hay một cảnh sát viên khi điều tra việc dân chúng khu phố gọi điện thoại khẩn cấp về một vụ nổ súng đã bắn chết một người đàn ông võ trang bằng khẩu AK-47 và một súng lục.

Ông Anthony Guglielmi, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Chicago, cho phóng viên AP hay rằng các cảnh sát viên được gửi đến khu phố Lawndale, đường South Kostner, sau khi có báo cáo của dân chúng cho hay có người cầm súng ra đường nổ súng loạn xạ vào khuya ngày Thứ Bảy.

Họ gặp một người đàn ông có võ trang trong sân sau của căn nhà ở khu phía Tây thành phố Chicago này.

Một cảnh sát viên rút súng bắn trúng người đàn ông, và ông này sau đó chết tại một bệnh viện trong vùng.

Danh tánh người này hiện chưa được thông báo.

Phát ngôn viên Guglielmi cho hay cảnh sát viên này sẽ được đưa về làm công việc văn phòng trong thời gian 30 ngày, một quy định thông thường của cơ quan cảnh sát trong các vụ nổ súng.

Ông Guglielmi cũng cho biết là vụ bắn súng ngoài đường khiến cư dân khu phố phải gọi cảnh sát có thể là do tranh chấp giữa các gia đình trong xóm.

Cảnh sát báo cáo là họ thấy có chiếc xe với các vết đạn lỗ chỗ trên đường phố. (V.Giang)

Vatican thay hồng y bộ trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin

VATICAN (NV) – Trong một thay đổi vô cùng quan trọng của Vatican hôm Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Francis quyết định thay thế người đứng đầu Bộ Giáo Lý và Đức Tin, một hồng y người Đức bảo thủ, thường có quan điểm ngược với vị chủ chăn giáo hội Công Giáo toàn cầu, theo tin của hãng thông tấn Reuters.

Trong một thông cáo ngắn, Vatican cho biết, nhiệm kỳ năm năm của Hồng Y Gerhard Ludwig Mueller, bộ trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin, sẽ không được triển hạn.

Đây là vị trí quan trọng thứ ba ở Vatican, chỉ sau Đức Giáo Hoàng và bộ trưởng Bộ Ngoại Giao.

Hầu hết các bộ trưởng của Vatican làm việc cho đến khi nghỉ hưu, và trong trường hợp của Hồng Y Mueller đáng lẽ phải thêm sáu năm nữa.

Hồng Y Mueller, 69 tuổi, được Đức Giáo Hoàng Benedict 16 bổ nhiệm năm 2012, sẽ được vị thứ trưởng của ông, Tổng Giám Mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, thay thế.

Tổng Giám Mục Ladaria, 73 tuổi, người Tây Ban Nha, xuất thân từ Dòng Tên, cùng dòng với vị giáo hoàng người Argentina, được biết là một người nói năng nhỏ nhẹ, thường ít xuất hiện trước công chúng.

Ngược lại, Hồng Y Mueller thường xuất hiện trước giới truyền thông.

“Họ nói cùng ngôn ngữ và Tổng Giám Mục Ladaria là một người hiền lành. Ông không làm Đức Giáo Hoàng khó chịu và không đe dọa ngài,” một linh mục làm việc ở Vatican, biết cả vị hồng y lẫn vị tổng giám mục, cho biết, và yêu cầu không được nêu tên.

Kể từ khi lên ngôi năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francis cho mọi người nhiều hy vọng trong công cuộc cải cách, với một giáo hội mở rộng và khoan dung hơn, tập trung vào sự nhân từ hơn là áp dụng các giáo điều quá cứng nhắc, không còn hợp thời.

Hồng Y Mueller bị coi là một trong nhiều hồng y ở Vatican công khai đối đầu với Đức Giáo Hoàng.

Sự thay thế này là chấn động thứ nhì ở Vatican trong vòng một tuần lễ, sau khi Hồng Y George Pell, người Úc, cố vấn tài chánh cao cấp của Đức Giáo Hoàng, xin tạm nghỉ một thời gian hôm Thứ Năm để quay về nước đối diện với tố cáo xâm phạm tính dục. (Đ.D.)

Băng đảng ma túy Úc dùng drone theo dõi ngược cảnh sát

MELBOURNE, Úc (NV) – Cảnh sát khắp nơi đang ngày càng sử dụng phi cơ không người lái (drone) nhiều hơn để theo dõi nghi can phạm pháp.

Tuy nhiên, ở Úc, chính thành phần tội phạm lại sử dụng drone để theo dõi cảnh sát.

Một băng đảng ma túy quốc tế, gồm bốn công dân Úc, một Anh, và hai Canada, vừa bị cảnh sát Úc bắt giữ về tội đưa ba túi cocaine từ Panama vào Úc, có trị giá khoảng $30 triệu, theo hãng thông tấn UPI.

Những người này bị bắt ở mấy địa điểm khác nhau quanh thành phố Melbourne và bị truy tố các tội liên quan đến ma túy và rửa tiền.

Ngoài số lượng cocaine này, cảnh sát cũng tịch thu số tiền khoảng $446,000, bản tin UPI cho biết.

Các nghi can này dùng đủ mọi biện pháp để tránh bị phát giác và cũng dùng drone để nhìn xuống các ngả đường chung quanh, xem có hoạt động theo dõi gì của cảnh sát hay không, theo lời ông John Beveridge, một giới chức cảnh sát liên bang Úc.

Ông Beveridge nói rằng việc dùng drone để theo dõi hoạt động của cảnh sát không phải là điều mới nhưng ngày càng thấy sử dụng nhiều hơn, cũng theo UPI. (V.Giang)

10 loại xe hơi hay bị đụng nhất

“Đụng xe” là hai từ ngán ngẩm nhất, mà không một người lái xe nào muốn nhắc tới!

Tương tự như vậy, không có một hãng xe hơi nào muốn những chiếc xe do mình chế tạo bị mang tiếng là hay dính vào những vụ tai nạn xe cộ. Những thông tin về loại này cũng hiếm khi thấy trên các phương tiện truyền thông, vì rất dễ “đụng chạm.”

Ấy vậy mà cũng có! Trên trang web xe hơi www.autoblog.com vào ngày 18 Tháng Sáu vừa qua có một bài viết mang tựa đề “Những Chiếc Xe Dễ Dính Vào Các Vụ Tai Nạn Nhất,” đã liệt kê 10 chủng loại xe được thống kê là hay bị đụng xe nhất.

Dĩ nhiên bài báo phải “rào trước, đón sau” rất kỹ, để tránh gây ngộ nhận, hiểu lầm. Bài báo mở đầu bằng câu: “Hãy nhớ rằng, người gây ra tai nạn, chứ không phải xe.”

Theo Hội Đồng An Toàn Quốc Gia, mỗi ngày ở nước Mỹ xảy ra hơn 27,000 vụ tai nạn xe cộ. May mắn là không phải vụ đụng xe nào cũng gây ra thương vong cho người lái xe, mà chủ yếu chỉ làm trầy trụa, móp méo chiếc xe.

Những thông tin về đụng xe thường được lưu trữ từ các hãng bảo hiểm, hay các tiệm chuyên sửa xe bị đụng (body shop). Nhưng không phải vụ đụng xe nào cũng được trình báo cho các hãng bảo hiểm, để được đền bù sửa chữa.

Dựa trên thực tế này, đội ngũ chuyên viên của www.wikilender.com đã thu thập thông tin để có được danh sách những chiếc xe hay dính vào những vụ tai nạn nhất. Theo đó, các chuyên viên còn phân chia tỉ lệ thông tin về xe bị đụng có từ các hãng bảo hiểm, hay chỉ được nhận ra từ dấu vết để lại trên thân xe.

Sau đây là 10 chiếc xe nằm trong danh sách “không mấy hay ho” này, mà bài báo cam đoan rằng sẽ làm người đọc ngạc nhiên:

1-BMW 4 Series: Theo Wikilneder, 11.5% của model BMW 4 Series được trình báo là bị tai nạn; trong khi 7% khác tìm thấy dấu vết bị đụng nhưng không hề được các hãng bảo hiểm hay body shop ghi nhận. Với tổng số 18.5%, BMW 4 Series được cho là model xe bị đụng nhiều nhất trên nước Mỹ!

2-BMW X1: Vẫn là BMW, thương hiệu xe nổi tiếng và đắt tiền của Đức. Tỉ lệ bị tai nạn có trình báo của X1 là 12.7%, cao nhất trong bảng sắp hạng. Sở dĩ BMW chỉ đứng hàng thứ hai là vì có tỉ lệ bị đụng không trình báo thấp hơn là 5.3%.

3-Land Rover Range Rover Evoque: Đứng hàng ba cũng là một thương hiệu đắt tiền, nhưng của Anh. Chiếc xe thuộc chủng loại crossover này có tỉ lệ bị tai nạn có trình báo là 11%, trong khi tỉ lệ bị đụng không trình báo là 5.6%.

4-Jaguar XJ: Thêm một chiếc xe sang trọng của Anh nữa! Chiếc Jaguar XJ có tỉ lệ bị tai nạn có trình báo là 8.2%. Trong khi tỉ lệ bị đụng không trình báo là 7.5 %, cao nhất trong bảng sắp hạng.

5-Infinitive JX: Thương hiệu xe đắt tiền của hãng Nissan, Nhật. Tỉ lệ bị tai nạn có trình báo là 9.3%, tỉ lệ bị đụng không trình báo là 5.4 %. Tổng số 14.7%.

6-Lexus RX350: Một thương hiệu xe crossover đắt tiền của Nhật, và cũng là một trong những thương hiệu crossover hạng đắt tiền phổ biến nhất ở Mỹ, nên chiếc Lexus RX350 nằm trong danh sách hay bị đụng cũng là điều dễ hiểu. Tổng số tỉ lệ bị tai nạn có và không trình báo là 14.4%.

7-Audi A5: Một chiếc xe nổi tiếng khác của Đức, với tỉ lệ bị tai nạn có trình báo là 9.5%, tỉ lệ bị đụng không trình báo là 4.7%.

8-Cadillac ATS: Là thương hiệu xe Mỹ duy nhất nằm trong bảng sắp hạng này, với tổng số tỉ lệ bị tai nạn có và không trình báo là 14.1%.

9-Lexus CT200h: Chiếc Lexus thứ hai trong bảng sắp hạng, thuộc chủng loại hybrid, năm cửa. Với tỉ lệ bị tai nạn có trình báo là 8.7%, tỉ lệ bị đụng không trình báo là 5%.

10-Infinity QX60: Chiếc Infiniti thứ hai trong bảng sắp hạng, là thế hệ mới của chiếc Infiniti JX cũng có mặt trong bảng sắp hạng. Chiếc QX60 có tổng số tỉ lệ bị tai nạn có và không trình báo là 13.5%.

Nhận xét gì qua bảng sắp hạng? Tuyên bố ngay từ đầu của Wikilender “người gây tai nạn, chứ không phải xe gây tai nạn” là hoàn chính xác. Đây đều là những chiếc xe cao cấp, đắt tiền, cho nên những tiêu chuẩn về an toàn của chúng đều phải đạt hoặc vượt quy định ở Mỹ. Vấn đề có thể là do người lái. Vì đây là những chiếc xe có khả năng “vọt” nhanh, cho nên chủ nhân của chúng phải chăng cũng muốn chạy nhanh cho… đáng đồng tiền mua xe?

Chưa thể khẳng định điều này. Nhưng một bài viết khác đăng trên tờ Huffington Post vào cuối năm 2016, đã liệt kê những nguyên nhân hàng đầu gây ra các tai nạn xe cộ ở Mỹ. Hãy cùng điểm qua những nguyên nhân này:

1-Lái xe không tập trung: Nguyên nhân này luôn luôn được nhắc nhở trên mọi phương tiện truyền thông, nhưng điều đáng lo là nó không hề thuyên giảm. Đặc biệt giới lái xe trẻ tuổi phải lưu ý điều này. Xin tập trung vào con đường mình đang lái xe. Xin đừng gọi phone, nhắn tin, ăn uống, cũng đừng… trang điểm trong khi lái xe!

2-Lái xe trong tình trạng “say xỉn”: Cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu, và gây chết người trong tai nạn xe nhiều nhất. Xin hãy gọi taxi, Uber, hay nhờ người thân chở về nhà sau khi đã uống rượu. Không nên mạo hiểm, bởi vì bị cảnh sát bắt vì tội lái xe uống rượu ở Mỹ phiền toái vô cùng!

3-Lái xe quá tốc độ: Câu thần chú “thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn” vẫn luôn đúng ở mọi lúc, mọi nơi, nhưng hình như chẳng mấy ai để ý tới nó, đặc biệt là mỗi khi bị trễ giờ. Xin hãy chuẩn bị dư thời gian một chút mỗi khi dự định đi việc gì quan trọng.

4-Lái xe bất cẩn: Đổi lane bất ngờ và liên tục, thích vượt qua những xe chạy trên đường, hành xử hung hăng kiểu “anh hùng trên xa lộ” là nguyên nhân của nhiều tai nạn trên đường. Xin hãy kiên nhẫn mỗi khi lái xe, để tránh gây tai nạn cho mình và cho người khác.

5-Trời mưa: Nguyên nhân này đặc biệt quan trọng ở những tiểu bang hạn hán như California. Bởi vì ít mưa, cho nên mỗi khi gặp mưa khi lái xe, là bà con quên mất là đường trơn thì thắng không ăn, trời mưa thì tầm nhìn bị giới hạn…

6-Vượt đèn đỏ: Không như ở Việt Nam, chuyện vượt đèn đỏ ở Mỹ là hiếm khi xảy ra. Nhưng không phải không có. Đa phần là do không để ý. Đã có người vượt đèn đỏ mà không hề hay biết! Hay do ráng vượt đèn vàng vì vội, hay đơn giản chỉ vì… không muốn thắng xe lại!

7-Lái xe ban đêm: Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người lái xe lớn tuổi. Trong màn đêm tối, tầm nhìn bị giới hạn, và phản xạ của người lái cũng chậm đi. Phải đặc biệt cảnh giác gấp đôi khi lái xe ban đêm.

8-Lỗi do thiết kế xe: Mãi đến nguyên nhân thứ tám mới thấy là do xe, chứ không phải do người! Đây là những nguyên nhân khó tránh, nhưng rất ít khi xảy ra. Hãy lưu ý những điều bất thường trên chiếc xe mình thường lái, và đem đến trạm bảo trì ngay nếu thấy có điều gì không ổn.

9-Bám đuôi: Không có một lý do nào có thể chấp nhận cho việc chạy quá gần xe phía trước. Thật là không may, điều này vẫn hay thường thấy trên xa lộ!

10-Lái xe vào đường cấm, quẹo không đúng: Xin hãy lưu ý các bảng hướng dẫn giao thông để tránh những lỗi lầm kiểu này.

Có thể dễ dàng thấy rằng 9/10 nguyên nhân gây tại nạn là do người, chứ không phải do xe! Vì vậy, lời kêu gọi “lái xe trong chánh niệm,” hay “lái xe trong tỉnh thức” ngày càng có giá trị…

Westminster cân bằng ngân sách, lần đầu tiên từ 2008

WESTMINSTER, California (NV) – Với số tiền thu được của quỹ tổng quát đạt được tổng cộng $61.5 triệu, lần đầu tiên kể từ tài khóa 2007-2008, Westminster cân bằng ngân sách, theo thông cáo báo chí của thành phố đưa ra cho biết, sau cuộc họp chuẩn thuận chi tiêu cho thành phố vào hôm Thứ Tư, 28 Tháng Sáu.

“Đây là một ngày quan trọng cho thành phố Westminster. Hôm nay, chúng tôi chuẩn thuận ngân sách được cân bằng trong 10 năm qua,” Thị Trưởng Trí Tạ được trích lời nói.

Ngân sách cân bằng có nghĩa là nguồn thu đủ cho nguồn chi.

Nếu nguồn thu không đủ cho nguồn chi, ngân sách bị thâm thủng. Và đây là trường hợp của Westminster trong thời gian qua.

Nếu nguồn thu hơn nguồn chi, tình trạng này được gọi là bội thu ngân sách, có nghĩa là thành phố có dư tiền.

Theo thông cáo, ngân sách thành phố được cân bằng là nhờ giảm chi phí và nhờ thông qua Measure SS hồi Tháng Mười Một năm ngoái, tăng thuế bán hàng 1% đối với các doanh nghiệp.

Về ngân sách tương lai, ông Chet Simmons, phụ tá tổng quản trị Westminster, cho biết: “Trong khi ngân sách được cân bằng, thành phố cần tiếp tục có phương cách giảm chi phí nội bộ, đồng thời, ủng hộ các phát triển bên ngoài và cộng đồng doanh nghiệp để tăng nguồn thu.”

Theo báo mạng Voice of OC, các viên chức thành phố cho biết việc tăng thuế qua Measure SS giúp thành phố thu được $2.5 triệu trong quý 1 năm nay, và sẽ thu tổng cộng $13.9 triệu trong tài khóa 2017-2018, và $14.7 triệu trong tài khóa tiếp theo.

Ngân sách năm nay của Westminster là sự tương phản hoàn toàn so với một năm về trước. Lúc đó, các nhân viên dự đoán là thành phố sẽ cạn kiệt ngân sách vào năm 2018, và có thể phá sản.

Mặc dù ngân sách được cân bằng, Westminster có thể sẽ bị thâm thủng trở lại vì tiền lương hưu của nhân viên ngày càng tăng.

Theo Voice of OC, số tiền lương hưu này sẽ tăng lên gần $8 triệu trong vòng sáu năm tới.

Và như vậy, nếu không có chính sách giảm chi, cho đến năm 2019, thành phố sẽ phải lại bị thiếu hụt, mặc dù có đủ tiền dự trữ.

Trong khi đó, Measure SS, được 60% cử tri chấp thuận, sẽ hết hạn sau sáu năm.

Ngoài ra, ngân sách năm nay của thành phố đã bắt đầu có những khoản chi tiêu mới, được Hội Đồng Thành Phố chuẩn thuận, vẫn theo Voice of OC.

Đó là mướn thêm hai cảnh sát viên để kiểm soát vấn đề người sống vô gia cư, hai nhân viên đi kiểm soát thi hành luật trong thành phố, và $600,000 tài trợ cho cư dân mua xe hơi trong thành phố.

Ngoài ra, nhân viên thành phố cũng đòi chi thêm $1.01 triệu cho các chi phí khác, bao gồm mướn một cảnh sát viên phụ trách việc tuyển mộ và mướn thêm một phó cảnh sát trưởng. (TL, Đ.D.)

Đại học Mỹ bắt đầu dạy sinh viên: Chớ sợ thất bại

Năm ngoái, trong buổi khai giảng khóa mùa Thu tại trường đại học nữ Smith College, và sau đó vào thời gian thi cuối khóa, các sinh viên nhìn thấy khuôn mặt của những người công khai thú nhận là họ từng gặp thất bại, được chiếu lên màn hình lớn.

“Tôi rớt lần thi viết đầu tiên ở đại học,” một sinh viên cho biết.

Và không chỉ giới sinh viên mà các giáo sư cũng sẵn sàng chia sẻ là họ từng gặp thất bại đắng cay.

“Tôi từng bị đuổi khỏi đại học,” một giáo sư Anh Văn được sinh viên ưa thích tiết lộ. “Trong năm thứ nhì. Bị toàn điểm F trong cả khóa học. Bị tống ra khỏi trường.”

Một nhà học giả về văn chương nơi đây cho hay đã sáng tác một bài thơ và gửi đi “nhưng cho đến nay đã bị 21 tạp chí bác bỏ.”

Đây chẳng phải là chuyện hù họa các sinh viên mà là một phần nỗ lực có chuẩn bị kỹ ở trường đại học nữ này, nơi các sinh viên thường cảm thấy bị áp lực nặng nề là phải luôn đạt được điểm cao.

Cô Carrie Lee Lancaster, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba, nói rằng “trong trường, cái gì cũng giống như một cuộc tranh đua. Tôi nghĩ mọi người bị lôi kéo vào ý tưởng là phải có sự toàn hảo. Do vậy, khi nhìn những sự thất bại đó được nói ra công khai, tôi cảm thấy rằng, ‘À, những người khác cũng gặp khó khăn như mình.’”

“Điều chúng tôi muốn dạy các sinh viên là thất bại chẳng phải là điều xấu trong sự học, mà đó là một phần của sự học,” theo lời chuyên gia Rachel Simmons tại Smith.

“Đây chẳng phải là điều phải gạt bỏ ra ngoài chương trình học tập. Vì đối với nhiều sinh viên, muốn vào được một trường như Smith, họ hầu như phải hoàn hảo trên mọi mặt. Thất bại là điều họ chưa từng trải qua. Do đó, khi điều này xảy ra, họ coi như mọi thứ đều sụp đổ.”

Chính cá nhân bà Simmons cũng từng phải che giấu các thất bại của mình, (bị rớt ra ngoài chương trình học bổng cho sinh viên ưu tú, bị viện trưởng gọi là sự xấu hổ của trường) trong cả gần một thập niên. “Trong nhiều năm, tôi nghĩ cuộc đời mình coi như tàn lụi,” bà nói.

Đó là lý do tại sao khi các sinh viên ghi danh vào lớp của bà, họ có được chứng chỉ “cho phép thất bại,” về tất cả mọi vấn đề, cho dù là học vấn, quan hệ tình cảm, bạn bè…

Có nhiều sinh viên ngày nay vào trường với những điểm số hầu như hoàn hảo trên học bạ, có thêm đủ các hoạt động bên ngoài, nhưng lại không đủ khả năng đối phó với những điều trái ý bình thường trong đời sống đại học, như không có được phòng ở mà họ muốn, bị đưa vào danh sách chờ đợi cho lớp muốn học hay bị một hội nào đó trong trường bác đơn xin gia nhập.

“Đây không phải là những trường hợp như rớt ra khỏi chương trình dự bị y khoa hay bị đuổi khỏi trường,” theo bà Simmons. “Đây là những trường hợp mà sinh viên đến văn phòng tư vấn nhà trường, khóc lóc thảm thiết vì bị điểm dưới A-,” bà Simmons cho biết thêm.

Các trường như Stanford, Princeton và Harvard nay cũng chú ý đến vấn đề sinh viên không biết cách đối phó với các thử thách ngoài đời thường, vốn cũng là điều khiến nhiều sinh viên phải có sự trợ giúp tâm thần.

“Trong nhiều năm, tôi nghĩ chúng ta cứ tưởng rằng đây là điều mà trẻ đương nhiên học được khi còn nhỏ, nhưng đây là điều chúng không có được và cũng một phần là do chúng ta không cho trẻ cơ hội để học cách đối phó với khó khăn,” theo Donna Lisker, phó viện trưởng đặc trách sinh viên vụ tại Smith College.

Bếp ăn mới khai trương một ngày, 200 công nhân ngộ độc

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau khi ăn cơm của một bếp ăn mới khai trương một ngày, khoảng 200 công nhân của công ty An Giang SAMHO, khu công nghiệp Bình Hòa, đều có triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt.

Khoảng 11 giờ sáng 1 Tháng Bảy, hàng ngàn công nhân của công ty An Giang SAMHO thuộc khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, sau khi ăn cơm của một bếp ăn mới khai trương một ngày thì đến đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều công nhân có triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt.

Ngay sau đó, Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Bình Hòa đã nhanh chóng đưa các nạn nhân nhập viện ở bệnh viện Đa Khoa huyện Châu Thành. Do số người bị ngộ độc cùng lúc quá nhiều, nên phải nhờ thêm nhiều xe cứu thương của các xã Cần Đăng, Bình Hòa… chở các công nhân nhập viện.

Chiều cùng ngày, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Minh Nhựt, bí thư huyện ủy Châu Thành, cho biết có trên 200 công nhân ngộ độc được bố trí nằm ở bệnh viện Châu Thành và bệnh viện Trung Tâm Đa Khoa An Giang để điều trị. Đa số có chung triệu chứng là nôn ói. (Tr.N)

Little Saigon: Lễ húy kỵ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

SANTA ANA, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cử hành lễ tưởng niệm và húy kỵ lần thứ chín đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, tại chùa Huệ Quang, Santa Ana.

Suốt chín năm qua Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đều cử hành lễ húy kỵ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại hải ngoại.

Trước khi hành lễ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, đệ nhất phó chủ tịch nội vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, kiêm viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana, đọc tiểu sử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.

Bản tiểu sử cho biết hòa thượng sanh tại An Nhân, Bình Định, xuất gia từ năm 13 tuổi theo dòng Lâm Tế. Tháng Tám, 1945, như mọi người dân Việt Nam yêu nước, hòa thượng tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Phật Giáo Cứu Quốc tại Liên Khu 5.

Đầu năm 1951, hòa thượng phản đối lệnh của Ủy Ban Kháng Chiến Liên Khu 5 buộc sinh hoạt Phật Giáo phải theo mô thức hội đoàn, nên bị bắt giam đày đi an trí ở Phú Mỹ, rồi Sơn Tịnh, trong tỉnh Quảng Ngãi, suốt bốn năm ròng rã.

Năm 1954, đất nước bị chia đôi, hòa thượng vào miền Nam thành lập tu viện Nguyên Thiều và Phật Học Viện Nguyên Thiều tại Bình Định.

Khi sự kiện Phật Đản thời Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam bùng nổ, hòa thượng tham gia thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để đoàn kết khối Phật Giáo. Hòa thượng được suy cử chức vụ tổng thư ký Viện Hóa Đạo, rồi phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, và đến năm 1992 thì nhận chức tăng thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, do Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, đệ tam tăng thống, chỉ định.

Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, hòa thượng, trong vai trò đệ tứ tăng thống, không chịu sự kiểm soát của Mặt Trận Tổ Quốc của Cộng Sản nên bị nhà cầm quyền cấm hoạt động, và hòa thượng bị kết án tù treo hai năm.

Chư tăng ni và Phật tử dùng cơm chay tại chùa Huệ Quang. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Vẫn không chịu tuân phục, hòa thượng lại bị bắt giam đồng thời phải chịu lệnh quản chế và giam giữ tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, rồi sau đó bị đưa về chùa Hội Phước, Quảng Ngãi, quản chế giam giữ suốt 10 năm trời. Đồng thời nhà cầm quyền cũng buộc hòa thượng phải giao nộp khuôn dấu Viện Hóa Đạo và bị trục xuất khỏi Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn.

Dù vậy, hòa thượng không lúc nào ngưng việc phản đối nhà nước CSVN thành lập một tổ chức Phật Giáo Việt Nam làm công cụ cho chế độ, và không ngớt đòi nhà nước phải sửa đổi sai lầm qua bản kiến nghị chín điểm.

Trong những năm cuối, hòa thượng trụ trì tại tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, bị quản chế khắc nghiệt cho đến khi viên tịch ngày 5 Tháng Bảy, 2008, tại thế 89 năm, pháp lạp 69 năm.

Nhân dịp này, Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhắc nhiều đến sự kiên trì tranh đấu cho đạo pháp và dân tộc của Hòa Thượng Thích Huyền Quang.

Hòa thượng nói: “Hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm người để nhớ đến tâm trạng của người. Người lúc nào cũng luôn xứng đáng là con của đức Phật. Cho đến những năm cuối, hòa thượng bị quản thúc, nhưng hòa thượng vẫn kêu gọi chính quyền CSVN tôn trọng tự do tín ngưỡng và để các tôn giáo hành đạo không qua sự chỉ đạo của nhà nước.”

Sau phần lễ tưởng niệm, chư tăng ni và Phật tử cùng nhau tụng một thời kinh cầu siêu cho người đã khuất và mong mỏi quốc thái dân an, đạo pháp của đức Thế Tôn luôn được rực sáng.

Sau đó, ban tổ chức mời chư tăng ni và Phật tử tham dự dùng cơm chay để cùng chung lòng tưởng nhớ đến một vị tăng đã suốt đời vì đạo pháp và dân tộc.

Bác Sĩ Richard Lê Phước Lộc

B.Q.P. Trương Như Nguyên

Cựu quân nhân Mỹ 82 tuổi đi Việt Nam tìm ông hiệu trưởng chỉ vì một bức tranh

CYPRESS, California (NV) – Ông Lee Lagda, 82 tuổi, một cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam trước năm 1968, vừa quyết định sẽ quay lại Quảng Trị vào đầu năm 2018 để tìm người tặng ông bức tranh.

Ông nói: “Đầu năm 1968, ngay sau Tết Mậu Thân, đơn vị tôi, Tiểu Đoàn Xây Dựng Cơ Động 4, thuộc Hải Quân Hoa Kỳ, được điều động từ Đà Nẵng ra khoảng giữa Huế và Căn Cứ Tác Chiến của Thủy Quân Lục Chiến tại Quảng Trị, trên Quốc Lộ 1.”

Lúc ấy, ông Lagda đã chán ngấy cảnh dân lành vô tội trở thành nạn nhân của chiến tranh.

“Hồi mới năm tuổi, tôi đã phải thấy cái chết của cha tôi trong Thế Chiến 2 nên tôi muốn làm một cái gì đó cho những đứa trẻ ngây thơ Việt Nam,” ông kể.

Để làm được việc này, ông huy động một nhóm quân y trong tiểu đoàn và những người thuộc Chương Trình Y Tế Dân Sự (MEDCAP) đến làng Phú Ốc, cách trại chừng 10 cây số về phía Nam và cách Huế 3 cây số rưỡi về hướng Bắc. Cả mấy làng chỉ có một ngôi trường, cả trường chỉ có một lớp học.

Vợ chồng ông hiệu trưởng và đứa con đến thăm ông Lee Lagda. (Hình:Lee Lagda cung cấp)

“Mỗi tuần, trung bình, chúng tôi chăm sóc được chừng 100 bệnh nhân, đa số là học sinh của trường, và trẻ em ở lối xóm quanh đó,” ông nói.

Vào khoảng đầu Tháng Tám, 1968, ông tìm gặp ông hiệu trưởng để báo rằng ông đang chuẩn bị về Mỹ.

Ông hồi tưởng: “Mặc dù không tiếp xúc nhiều với ông ấy, nhưng tôi muốn cám ơn ông đã cho chúng tôi mượn trường làm trạm y tế và cho phép học trò lên khám bệnh trong giờ học.”

Ông Lagda nghĩ rằng như vậy là đủ lịch sự với ông hiệu trưởng rồi. Ông cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ muốn quay lại quê hương đầy khổ đau này nữa.

Hai hôm sau, một việc bất ngờ xảy ra tại căn cứ Hải Quân.

Ông hồi tưởng: “Tôi hết sức ngạc nhiên khi người lính gác báo rằng có người đang ở cổng chờ gặp tôi. Tôi không thể ngờ đó chính là ông hiệu trưởng, có cả vợ và đứa con khoảng năm tuổi của ông nữa.”

Ông nhấn mạnh: “Phải nhớ lúc đó khu vực này hết sức bất an, Việt Cộng đặt mìn dọc theo Quốc Lộ 1 rất nhiều, mìn nổ như cơm bữa. Vậy mà ông ấy chịu bỏ thời gian, bất chấp nguy hiểm, đưa cả gia đình đến cám ơn tôi. Cả gia đình ông ăn mặc rất chỉnh tề, trang trọng. Đã vậy, ông còn tặng tôi một bức tranh nữa.”

Bức tranh vô giá của ông Lee Lagda. (Hình: Lee Lagda cung cấp)

Đây là một bức tranh sơn dầu vẽ trên giấy, khổ 21.5 cm x 28 cm, mô tả cảnh sinh hoạt tại một ngôi chợ thôn quê bé nhỏ.

“Ông ấy nói ông vẽ cho vui thôi. Nhưng với tôi, đây là một món quà quí giá nhất đời,” ông Lagda khẳng định một cách hãnh diện.

Vị hiệu trưởng cũng cho ông Lagda tên và địa chỉ mình, với hy vọng hai người sẽ có dịp gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn.

“Thật đáng tiếc, trong lúc di chuyển từ căn cứ này qua căn cứ khác, tôi đánh mất cuốn sổ địa chỉ với hàng trăm tên họ trong đó,” ông nói.

Là quân nhân, ông đến Việt Nam, tưởng rằng sẽ giúp gì cho đất nước này, nhưng những gì ông chứng kiến “chỉ là sự chết chóc thảm khốc của cả bốn nhóm, lính Mỹ, lính VNCH, lương dân vô tội, và Việt Cộng.”

Vẫn biết cái chết là hậu quả hiển nhiên của chiến tranh, nhưng tác động của cuộc chiến đã để lại cho ông Lagda những ấn tượng không thể phai nhòa, và ông không hề muốn quay lại Việt Nam bao giờ nữa.

 

Chữ ký vị hiệu trưởng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

… Cho đến bây giờ, 49 năm sau.

“Khi ông hiệu trưởng đưa gia đình đến cám ơn tôi, ông đã cho tôi thấy rằng trong những hoàn cảnh tang thương, điêu tàn nhất, người ta vẫn có thể tử tế, đứng đắn, và lịch sự với nhau,” ông nói.

Từ ngày về nước, ông Lagda chưa bao giờ rời xa bức tranh “vẽ cho vui” của ông hiệu trưởng này.

Ông tâm sự: “Tôi luôn luôn treo bức tranh trên tường gần nơi tôi hay ngồi trong nhà.”

Bà Jeanette, con gái ông, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy cha tôi khóc. Lần đầu cha tôi khóc là khi ông nhắc lại chuyện này. Ông hiệu trưởng và bức tranh để lại một ấn tượng quá lớn lao cho cha tôi.”

Bức tranh này tượng trưng cho những gì đẹp đẽ nhất, cao quí nhất mà ông có được từ cuộc chiến Việt Nam.

Mới đây, trong lúc lau chùi, thấy bức tranh, tụt xuống dưới trong khung, ông kéo lên thì, không ngờ, ông thấy được chữ ký của người hiệu trưởng. Chữ ký không có dấu, chỉ đọc được là “QUAN.”

Ông cẩn thận lấy bức tranh ra khỏi khung lần đầu tiên trong suốt 49 năm. Mặt sau bức tranh là phác họa một khuôn mặt đàn ông.

Mặt sau bức tranh là một phác họa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Từ những khám phá này, ông Lagda chợt bị thôi thúc phải quay lại Việt Nam, mong tìm được vị hiệu trưởng năm nào.

“Cuộc gặp gỡ của chúng tôi quá ngắn ngủi nhưng tôi rất trân trọng. Chúng tôi giúp trẻ em Việt Nam vì đó là chuyện chúng tôi có thể làm. Tôi chưa bao giờ cần ai cám ơn cả. Nhưng thái độ cảm kích của người hiệu trưởng này đã làm tôi hết sức xúc động,” ông khẽ nói.

Đầu năm 2018, ông sẽ cùng con trai là Jeff đi Việt Nam tìm vị hiệu trưởng chỉ với cái tên “QUAN” không có dấu và không có địa chỉ chính xác.

“Tôi hy vọng tìm được ông ấy để nói rằng ông đã cho tôi bài học vô giá về tư cách con người. Không biết ông còn nhận ra tôi không.”

Bốn mươi chín năm trôi qua với biết bao đổi thay của cuộc sống mà vị hiệu trưởng ngôi trường làng Việt Nam vẫn không phai nhòa trong lòng người lính già.

Hy vọng chuyến đi của ông sẽ dẫn đến một kết cục có hậu.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Hà Nội ô nhiễm nặng, sốt xuất huyết tăng 5 lần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ô nhiễm, cộng với cách phòng chống “nửa vời” của chính quyền Hà Nội khiến bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh, số người nhập viện tăng gấp 5 lần.

Theo báo Phụ Nữ TP.HCM, thống kê mới nhất của Sở Y Tế Hà Nội cho thấy sáu tháng đầu năm 2017, Hà Nội có 2,743 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ 2016.

Ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y Tế Hà Nội, nhận định dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh từ đầu Tháng Năm và tập trung trong khu vực nội thành.

Ông cho hay, đáng lưu ý, dù đã có nhiều thông tin khuyến cáo trong thời gian gần đây, Sở Y Tế cũng khai triển nhiều chương trình phối hợp với các cấp chính quyền, nhưng tốc độ gia tăng ca mắc sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt.” Với tình trạng này, dịch bệnh có khả năng đến sớm, thay vì sẽ rơi vào khoảng từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một như mọi năm.

Giải thích điều này, ông cho rằng “Tình trạng ô nhiễm môi trường đi cùng tốc độ đô thị hóa đang là một trong những nguyên nhân đẩy sốt xuất huyết tăng cao. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2017 tới nay, nhiệt độ miền Bắc cao hơn trung bình các năm và hầu như không có rét đậm, rét hại và mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi sốt xuất huyết sinh trưởng, phát triển.”

Theo ông, ngoài ra, việc điều tra giải quyết các ổ dịch nhỏ còn hạn chế. Nhiều địa phương cũng chưa lập được danh sách các gia đình trong khu vực ổ dịch. (Tr.N)

Chỉ có trung ương đảng điều tra tài sản ‘khủng’ của giới chức Yên Bái

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Tài sản “khủng” được cho là của gia đình ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái, và ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường, được các quan chức tỉnh và Thanh Tra Chính Phủ đùn đẩy nhau.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng, Thanh Tra Chính Phủ, khẳng định “việc ông Phạm Sỹ Quý là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư tỉnh ủy Yên Bái, không ảnh hưởng gì đến quá trình thanh tra.”

“Tôi khẳng định đoàn thanh tra sẽ không chịu bất cứ áp lực nào và không bị tác động từ phía nào. Kết quả thanh tra sẽ được làm công tâm để đối tượng bị thanh tra cũng như dư luận tâm phục, khẩu phục,” ông nói, và cam kết sau khi có kết luận thanh tra sẽ “hết sức minh bạch, không có gì phải giấu diếm,” nếu sai thì phải giải quyết nghiêm túc, “không có vùng cấm,” “không có chuyện nương nhẹ.”

Tuy nhiên, dù ông khẳng định việc thanh tra tài sản của quan chức Yên Bái sẽ khách quan, công tâm và không chịu bất kỳ một sức ép nào, nhưng mọi chuyện không phải như vậy!

Ông cho rằng: “Trách nhiệm thanh tra làm rõ những nghi vấn này trước hết thuộc các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, “về tài sản nhà, đất được cho liên quan đến ông Đặng Trần Chiêu, tại tổ 44, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, ông Chu Đình Ngữ, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, cho biết tỉnh đã giao các cơ quan của tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin. Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, ủy ban tỉnh sẽ thông tin báo chí.”

“Cách trả lời này cũng khá giống với hồi đáp của Trung Tướng Nguyễn Văn Lưu, chánh thanh tra Bộ Công An, trong cuộc họp báo sáng 28 Tháng sáu. Theo đó, bộ sẽ tiến hành nắm tình hình, căn cứ luật thanh tra và các quy định của chính phủ về kê khai, minh bạch tài sản, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành thanh tra, làm rõ. Khi có kết luận thanh tra, bộ sẽ có thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí,” báo này viết.

Tờ này dẫn một nguồn tin cấp vụ từ Thanh Tra Chính Phủ cho rằng: “Ông Chiêu là thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh. Cán bộ cỡ đó, theo phân cấp quản lý cán bộ thì thuộc diện Ban Bí Thư quản lý. Và như thế, chỉ có Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, Ban Bí Thư mới có thẩm quyền quyết định kiểm tra về vấn đề minh bạch tài sản, thu nhập.”

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung Tướng Trần Văn Độ, cựu chánh án Tòa Án Quân Sự Trung Ương, cũng xác nhận như vậy.

“Theo ông, trong lực lượng vũ trang, mỗi chức vụ đều gắn theo trần quân hàm nhất định. Phân cấp quản lý cán bộ chủ yếu gắn theo quân hàm: Cùng một chức vụ nhưng quân hàm cấp tướng trở lên thì do Ban Bí Thư, thậm chí Bộ Chính Trị quản lý. Vấn đề này cũng được minh định trong văn bản của Bộ Chính Trị về ‘kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư quản lý’ ban hành cuối Tháng Năm, 2017. Theo đó, cấp có thẩm quyền kiểm tra với cán bộ cỡ tướng Chiêu ít nhất phải là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương,” báo này dẫn lời ông Độ.

Tư dinh 10,000 mét vuông của ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công An tỉnh Yên Bái, tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)

Trong khi đó, sau nhiều ngày im lặng, chiều 29 Tháng Sáu, ông Phạm Sỹ Quý đã đồng ý gặp báo chí để trả lời những thông tin liên quan đến khu biệt phủ của gia đình ông.

Giải thích thắc mắc của dư luận về bản thân chỉ là công chức nhà nước thì tiền đâu để ông sở hữu khối tài sản lớn với 13,000 mét vuông đất, ông nói: “Để mua được khu đất ấy tôi cũng đã phải vay ngân hàng gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, tôi còn vay mượn của anh em bạn bè nữa.”

“Đây còn là kết quả của cả một quá trình tôi lam lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề rồi. Quá trình thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng. Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ, tôi chả thiếu nghề gì trên đời. Năm thứ ba đại học tôi cùng chung với bạn mở xưởng đóng giày ở Ngã Tư Sở. Mọi người đừng nhìn ở hình ảnh ngày hôm nay mà nên tìm hiểu cả quá trình,” ông kể.

Báo Tuổi Trẻ hỏi: “Ông vay 20 tỷ chỉ để làm nhà ở thôi sao?” “Đó không chỉ là nhà mà còn là trang trại để nuôi cá, gà, lợn nữa. Ao cá năm nay mất giá chứ cuối năm ngoái bán nhiều vô kể. Khu đồi phía bên trên là đang cải tạo để làm vườn hoa công nghệ cao trồng địa lan. Thực ra mua chỗ đấy không hề đắt, báo chí cứ nói đất vàng nhưng đâu phải vậy. Bây giờ cứ đi hỏi có những chỗ bán 50-70 triệu một hécta. Tôi mà không phải công chức nhà nước thì tôi cũng đầu tư rồi. Ngay giữa trung tâm thành phố có quả đồi bán 50 triệu một hécta. Tôi vay khoảng gần 20 tỷ. Bây giờ vẫn còn nợ nhiều, nợ cả anh em bạn bè vẫn chưa trả được bao nhiêu,” ông nói.

Theo tờ Tuổi Trẻ, trong bản kê khai tài sản của ông Quý đã được công bố công khai từ Tháng Giêng, gia đình ông sở hữu một ngôi nhà có diện tích xây dựng 600 mét vuông, một ngôi nhà thứ hai rộng trên 130 mét vuông với giá trị tại thời điểm xây dựng là 2.5 tỷ đồng, một nhà tạm diện tích xây dựng 150 mét vuông, giá trị 200 triệu đồng, một mảnh đất 1,000 mét vuông trị giá 500 triệu đồng, một trang trại diện tích 2 hécta giá trị 1 tỷ đồng. Thu nhập trong năm 2016 tăng 1 tỷ đồng là “thu nhập các nguồn từ trang trại được nhận thừa kế từ bố mẹ năm 2016.”

Nói về chuyện đi vay, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: “Để vay được gần 20 tỷ đồng, ông Quý chắc phải lo thủ tục vất vả hơn nhiều. Người ta tính mỗi tháng ông Quý phải bỏ ra hơn 330 triệu đồng để trả gốc và lãi.”

“Tiền lương của ông Quý chỉ hơn chục triệu đồng, vậy số tiền này ở đâu ra? Hẳn ông phải tăng gia sản xuất, nuôi heo, làm vườn, làm rẫy… thuộc hàng siêu đẳng, cộng thêm việc buôn chổi đót (nếu ông vẫn còn làm việc này) thì mới may ra… kham đủ số này!” tờ này viết và cho rằng, bởi vì vay tiền ngân hàng không hề dễ, ngoài chứng minh thu nhập, còn là việc thẩm định giá của ngân hàng về căn nhà sẽ mua (dùng làm tài sản thế chấp) với đủ thứ giấy tờ nhiêu khê, khổ ải. (Q.D.)

Tàu dầu và tàu chở hàng đụng nhau ngoài khơi Anh

LONDON, Anh (NV) – Một tàu chở 38,000 tấn dầu xăng và một tàu chở hàng dài 220 mét đụng nhau hôm Thứ Bảy ở vùng biển giữa hai nước Anh và Pháp nhưng không có thương vong và không có sự rò rỉ dầu nào.

Hãng thông tấn AFP trích lời cơ quan hàng hải và phòng vệ duyên hải Anh nói rằng mặc dù cả hai chiếc đều bị hư hại “nhưng không chiếc nào bị nước tràn vào và không gây ô nhiễm cho vùng biển chung quanh.”

Cơ quan này thêm rằng không có ai trên cả hai chiếc bị thương vong.

Một trực thăng cấp cứu và nhiều thuyền cứu sinh được gửi đến sau khi tai nạn xảy ra tại Strait of Dover để phòng khi cần phải di tản thủy thủ của hai chiếc tàu, nhưng sau đó rời khỏi hiện trường.

Các giới chức hàng hải Pháp nói: “Tình trạng đều trong vòng kiểm soát, thân tàu nguyên vẹn, không có nguy cơ gây ô nhiễm hay hiểm nguy đến lưu thông hàng hải.”

Nhà chức trách Anh cho hay, chiếc tàu dầu “Seafrontier” chở theo 27 thủy thủ và 38,000 tấn dầu xăng, trong khi chiếc tàu hàng “Huayang Endeavour” dài 220 mét chở theo 22 người, từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Hai chiếc đụng nhau tại nơi cách hải cảng Dunkirk của Pháp chừng 33 cây số về hướng Bắc. (TP)

Cha bắn chết con gái 9 tuổi trong khi dạy con trai về an toàn súng

HOBART, Indiana (NV) – Một người đàn ông ở Hobart, vùng Tây Bắc tiểu bang Indiana, khai với cảnh sát rằng ông sơ ý bắn chết đứa con gái chín tuổi khi đang dạy hai đứa con trai chớ nên đùa với súng “vì súng có thể làm chết người.”

Theo đài Fox News, ông Eric Hummel khóc khi nói với tổng đài 911 vào hôm 10 Tháng Sáu, báo cáo việc ông vô ý nổ súng trúng bé Olivia, người qua đời khoảng 30 phút sau tại bệnh viện.

Nhà chức trách cho hay, người cha 33 tuổi trong khi đang chỉ dẫn khẩu súng 9mm bán tự động cho hai đứa con trai và súng nổ khi bé Olivia vừa bước vào phòng.

Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy bé gái bị bắn trúng vào trán ở cự ly gần.

Ông Hummel nói ông không biết khẩu súng có nạp đạn sẵn.

Sau đó, từ trạm cảnh sát, ông Hummel gọi cho vợ bảo bà đi thẳng đến bệnh viện vì con gái của họ vừa mới chết.

Ông thú nhận: “Tôi bắn con chết. Tha lỗi cho tôi.”

Hồ sơ cảnh sát cáo buộc theo lời khai của một trong hai bé trai, rằng cha em chĩa súng về phía em “khoảng hai lần” và “vài lần” vào phía đứa khác.

Ông Richard W Zormier, cảnh sát trưởng thành phố Hobart, nói trong cuộc họp báo: “Theo tôi, đây là một loạt của những hành động ghê tởm và đồi bại của nghi can vào hôm 10 Tháng Sáu. Hành động của đương sự vào hôm ấy gây nguy hiểm đến tính mạng của ba em nhỏ, mà cuối cùng đã cướp mất mạng sống của bé Olivia, một bé gái vô tội chỉ mới 9 tuổi.”

Ông Zormier tiếp: “Hành động của đương sự không những gây nên cái chết của Olivia mà còn ám ảnh các em trai suốt đời.”

Ông Hummel phải trực diện với nhiều tội danh, gồm tội gây tử vong do bất cẩn.

Luật Sư Paul Stracci đại diện cho ông nói rằng ông Hummel dự định không nhận tội.

Ông Hummel sẽ ra trình diện tòa vào ngày 24 Tháng Tám. (TP)

Cộng đồng Latino góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Cộng đồng người Latino (gốc vùng Châu Mỹ La Tinh) đang ngày càng góp phần quan trọng hơn vào sự phát triển của nền kinh tế Mỹ.

Theo bản tin của CNN, vào năm 2015, khoảng 55 triệu người Latino sống và làm việc ở Mỹ đóng góp khoảng $2,130 tỷ, tức 11.8% của tổng sản lượng nội địa (GDP) Mỹ là $18,040 tỷ, dựa theo kết quả nghiên cứu của tổ chức Latino Donors Collaborative, gồm giới lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị và giáo dục của người Latino.

Và những đóng góp này vào kinh tế Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng, cũng theo CNN.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng vào năm 2020, cộng đồng Latino sẽ thúc đẩy gần 1/4 mức tăng trưởng của GDP và chiếm khoảng 12.7% của GDP.

Một trong những lý do đưa tới điều này là ngày càng có nhiều người trẻ Latino tham gia vào lực lượng lao động, thay thế các thế hệ công nhân Mỹ thời “baby boomer” nay đến tuổi nghỉ hưu, CNN cho hay.

Cuộc nghiên cứu này cho thấy từ năm 2010 tới 2015, mức GDP của cộng đồng Latino tăng ở mức 2.9% mỗi năm, so với mức 1.7% cho cả nước Mỹ. (V.Giang)

Tin mới cập nhật