Việt Nam quyết tận thu thuế xăng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Tài Chính vừa công bố dự thảo mới về sửa đổi thuế môi trường. Đây là dự thảo thứ ba trong vòng hai tháng và nội dung vẫn nhằm moi thêm tiền từ dân chúng.

Theo báo Tiền Phong, ý định buộc tất cả các giới phải trả thêm tiền khi dùng xăng dầu cho cái gọi là “thuế bảo vệ môi trường” vẫn còn nguyên trong dự thảo lần ba.

Điểm mới trong dự thảo lần ba là bỏ văn bản giải thích tại sao cần phải điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường thu qua xăng dầu. Người ta tin rằng đó là vì Bộ Tài Chính đuối lý.

Hồi đầu Tháng Tư vừa qua, cơ quan này công bố dự thảo đầu tiên của dự luật sửa Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường. Nội dung là buộc các giới phải trả 8,000 đồng/lít xăng (khoảng 35 cent), 4,000 đồng/lít dầu (trừ dầu hôi) để “giải quyết vấn đề môi trường.” Dự tính đó đã đã bị dân chúng và các chuyên gia chỉ trích kịch liệt.

Hiện nay, các khoản thuế đang được thu qua xăng (thuế giá trị gia tăng 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế nhập khẩu từ 5% đến 10%, thuế bảo vệ môi trường 3,000 đồng/lít) vốn đã chiếm đến 41.5% giá bán mỗi lít xăng. Tuy nhiên chính phủ vẫn chưa muốn ngừng tại đó, mà muốn nâng thuế bảo vệ môi trường tính trên mỗi lít xăng lên 2.5 lần.

Các chuyên gia nhận định, dù mang danh nghĩa “bảo vệ môi trường” nhưng khoản tiền mà chính phủ dự trù thu thêm trên mỗi lít xăng không phải để chi cho lĩnh vực môi trường mà chỉ nhằm để có thêm tiền chi tiêu, bởi vì công quỹ đang thiếu hụt trầm trọng.

Bằng chứng là từ khi thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường qua xăng (2012), chính quyền chỉ chi chưa tới 1/4 số tiền thu được cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Chẳng hạn năm 2016, tiền thu được từ thuế bảo vệ môi trường là 42,393 tỷ đồng (khoảng $1.8 tỷ) nhưng thực chi cho bảo vệ môi trường chỉ có 12,290 tỷ đồng.

Không thể tranh biện, đầu Tháng Năm, Bộ Tài Chính rút lại dự luật sửa luật thuế này để điều chỉnh.

Đầu Tháng Sáu, bộ này lại công bố dự thảo lần hai, cho biết tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu từ 2012 đến 2016 là 105,985 tỷ đồng và đã chi cho các hoạt động “bảo vệ môi trường” là 131,875 tỷ đồng.

Nói cách khác, theo cách diễn giải mới của bộ này, tiền thu được từ thuế bảo vệ môi trường không những không dư như tính toán trước đó của chính bộ này (chừng 55,000 tỷ đồng) mà còn thiếu khoảng… 26,000 tỷ đồng.

Lần này, Bộ Tài Chính công bố dự thảo lần ba mà không thèm giải thích gì thêm, ngoài tuyên bố sẽ ráng thuyết phục Quốc Hội cho thu thuế bảo vệ môi trường với mức mới từ 1 Tháng Bảy năm tới.

Ai cũng biết tăng thuế bảo vệ môi trường thu qua xăng dầu sẽ làm vật giá đồng loạt gia tăng, cả hoạt động kinh tế lẫn sinh hoạt xã hội vốn đã hết sức khó khăn sẽ còn khó khăn nhiều hơn, bất lợi hơn về nhân tâm. (G.Đ)

Việt Nam báo động dịch viêm não Nhật Bản hoành hành

Houston: Vợ chồng Việt bị bắt vì tàng trữ nhiều hàng hóa ăn cắp

HOUSTON, Texas (NV) – Một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt ở Houston vừa bị bắt và bị tố cáo cầm đầu một đường dây ăn cắp có tổ chức, theo nhật báo The Houston Chronicle hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy.

Ông Mark Herman, chỉ huy cảnh sát Khu Vực 4, gọi đây là đường dây ăn cắp lớn nhất mà cảnh sát biết được từ trước tới nay.

Các nhà điều tra nói rằng ông Andre Tân Nguyễn và vợ là bà Julie Vân Nguyễn ăn cắp hàng hóa trị giá cả trăm ngàn đô la của Target, Home Depot, và Lowes.

Ông Hermann nói rằng vợ chồng ông Andre trả tiền cho kẻ gian để ăn trộm một số hàng hóa cụ thể trong “danh sách mua hàng” của họ, bao gồm dụng cụ, máy hút bụi, và các vật dụng nhà bếp đắt tiền.

Cảnh sát nói rằng đồ ăn cắp được chất đầy tới trần nhà, trong năm phòng của căn nhà mà cặp vợ chồng này làm chủ ở khu Mission Bend.

“Khi đá cái cửa trước để bước vào nhà, chúng tôi không thể vào được vì vướng các thùng đựng đồ ăn cắp,” ông Herman nói. “Như vậy là đủ biết căn nhà này chứa nhiều đồ như thế nào.”

Ông Hermann cũng nói là trạm cảnh sát của ông không có đủ chỗ để chứa những tang vật này.

Ông cũng nói, sau khi nhận đồ ăn cắp, cặp vợ chồng này gỡ tất cả khuy chống ăn cắp trên sản phẩm.

Hàng hóa ăn cắp chất đầy trong nhà nghi can. (Hình chụp qua màn hình TV)

Ngoài hai vợ chồng gốc Việt này, cảnh sát còn bắt một số người khác, và ông Herman nói rằng sẽ có nhiều người nữa bị bắt.

“Chúng tôi biết còn một số tòng phạm nữa, thực hiện việc ăn cắp. Chúng tôi đang điều tra thêm, nhưng tôi có thể bảo đảm là, trong trường hợp này, chúng tôi đã ‘cắt đầu con rắn,’” ông Herman được đài truyền hình ABC 13 trích lời nói.

Hàng xóm nói rằng họ không ngờ khi biết những gì xảy ra trong khu phố rất yên tĩnh này.

“Chúng tôi không biết gì cả và ít khi thấy họ (hai vợ chồng) bước ra ngoài,” anh Tường Nguyễn, một người sống trong khu phố, nói với đài ABC 13.

Anh Tường nói rằng cặp vợ chồng này rất ít nói. Anh cũng nói khu phố này rất yên tĩnh và hy vọng không có gì thay đổi.

“Tôi thật sự không muốn thấy những chuyện như vậy xảy ra trong cộng đồng này,” anh Tường nói.

Cảnh sát không cho biết hai vợ chồng ông Andre Tân Nguyễn có bán những đồ ăn cắp này hay không, hay là họ làm gì với những hàng hóa này.

Hai vợ chồng nghi can đang bị tạm giam với số tiền tại ngoại hậu tra được đưa ra cho mỗi người là $500,000. (Đ.D.)

Tập Cận Bình: Không cho phép có chống đối ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG (AP) – Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Bảy lên tiếng cảnh cáo rằng mọi hành động ở Hồng Kông bị coi là đe dọa đến chủ quyền và ổn định của Trung Quốc “sẽ hoàn toàn không được cho phép,” sử dụng ngôn từ cứng rắn nhất từ trước tới nay nhắm vào vùng đất này.

Trong bài diễn văn đọc trong lễ kỷ niệm 20 năm kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc, ông Tập hứa hẹn Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì chế độ “một quốc gia, hai hệ thống,” theo đó đặc khu này tự kiểm soát một số lãnh vực của riêng mình và có được một số quyền công dân, kể cả tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình cũng đòi hỏi rằng Hồng Kông phải có thêm nỗ lực tăng cường an ninh, hàm ý trấn áp thành phần đòi hỏi tự do dân chủ, và phải gia tăng việc dạy về tinh thần yêu nước Trung Quốc trong trường học.

Họ Tập đặc biệt khẳng định là Bắc Kinh sẽ không để yên cho ai muốn thách đố quyền hành của chính quyền trung ương cũng như của các giới lãnh đạo Hồng Kông tại địa phương.

Ít giờ sau khi ông Tập Cận Bình lên maý bay về lại Bắc Kinh, hàng ngàn người dân Hồng Kông xuống đường tham dự cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ, vốn được tổ chức hàng năm nhân ngày này.

Ban tổ chức biểu tình ước lượng có khoảng 60,000 người tham dự, chỉ bằng nửa con số của năm ngoái. (V.Giang)

Không đạt thỏa thuận ngân sách, New Jersey và Maine phải đóng cửa cơ quan chính phủ

TRENTON, New Jersey (NV) – Hai thống đốc tiểu bang New Jersey và Maine lúc rạng sáng ngày Thứ Bảy ra lệnh cho các văn phòng chính phủ tiểu bang đóng cửa sau khi phía văn phòng thống đốc và quốc hội hai tiểu bang này không đạt được thỏa thuận ngân sách.

Ngay sau nửa đêm Thứ Sáu, rạng ngày Thứ Bảy, Thống Đốc Chris Christie, tiểu bang New Jersey, và Thống Đốc Paul LePage, tiểu bang Maine, ký sắc lệnh đóng cửa các văn phòng chính phủ tiểu bang họ, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Ông Christie ký sắc lệnh số 228, tuyên bố tình trạng khẩn trương trong tiểu bang và chỉ duy trì các dịch vụ thật cần thiết sau khi hai phía không đạt thỏa thuận về ngân sách cho tài khóa 2018.

“Sắc lệnh này nhằm duy trì việc bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân New Jersey trong khi tôi tìm cách thuyết phục Quốc Hội chuyển sang cho tôi một đạo luật ngân sách cân bằng để tôi có thể ký ban hành và mở lại các văn phòng chính phủ,” ông Christie nói.

Ông Christie đổ lỗi cho Dân Biểu Vincent Prieto (Dân Chủ-Hudson), chủ tịch Hạ Viện, là không hợp tác khiến dẫn tới tình trạng này, UPI cho hay.

Thống Đốc LePage cũng ký ban hành một sắc lệnh tương tự ở Maine, ra lệnh đóng cửa một phần văn phòng chính phủ cho tới ngày 3 Tháng Bảy hoặc cho tới khi tình trạng khẩn trương vừa ban hành được hủy bỏ.

Ông LePage nói rằng: “Đây không phải là chuyện hôm nay hay ngày mai. Đây là tương lai của Maine. Người dân Maine bị đánh thuế đủ rồi.”

Việc đóng cửa chính phủ ở Maine xảy ra sau khi 60 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu ngăn chặn dự luật chi tiêu trong hai năm trị giá $7.1 tỷ.

Thượng Viện Maine, hiện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách này, nhưng ông LePage nói sẽ phủ quyết mọi đạo luật ngân sách nếu không có việc giảm thuế lợi tức cá nhân cho dân tiểu bang, cũng theo UPI.

Phía đảng Dân Chủ ở Maine cho hay tất cả mọi thành viên của họ đều bỏ phiếu không đóng cửa các cơ quan tiểu bang, do đó, đây là trách nhiệm của ông LePage.

Lệnh đóng cửa đánh dấu lần đầu tiên có việc này tại New Jersey từ năm 2006 và từ năm 1991 ở Maine. (V.Giang)

Cách biến đơn xin việc thành một câu chuyện hấp dẫn

NEW YORK, New York (NV) – Viết một hồ sơ xin việc (resume) luôn là điều lo ngại với nhiều người vì chỉ trong vòng một trang giấy, bạn phải kể một câu chuyện hấp dẫn, thu hút nhà tuyển dụng.

Trái ngược với một câu chuyện bạn đọc để thư giãn đầu óc, hồ sơ xin việc phải thuyết phục được nhà tuyển dụng rằng bạn là người phù hợp nhất cho vị trí này với những “gạch đầu dòng.”

Sau đây là ba cách được trang Business Insider công bố nhằm giúp người xin việc “kể” một câu chuyện chỉ qua những dòng kỹ năng và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.

1-Mở đầu bằng một đoạn giới thiệu hoặc liệt kê các kỹ năng

Một trong những cách nhanh nhất để tạo điểm nhất là bạn nhắc đến thông tin nào liên quan đến vị trí bạn đang xin vào. Đôi khi, nói về những kỹ năng gần đây nhất có thể giúp nhà tuyển dụng hiểu thêm về khả năng của bạn, nhưng trong một số trường hợp, bạn phải nói về những thành tựu đạt được trong suốt thời gian đi làm của mình.

Nếu bạn là một người mới vào nghề và chưa có nhiều thành tựu trong sự nghiệp thì bạn có thể đặt các kỹ năng lên đầu tờ đơn xin việc. Bằng phương pháp này, người đọc sẽ nhớ những kỹ năng bạn đưa ra trong suy nghĩ khi họ đọc hết các phần còn lại trên đơn xin việc.

2-Sắp xếp các kỹ năng

Đây là một phần quan trọng đối với ai đi làm trong thời gian dài, vì bạn cần phải sắp xếp các kỹ năng tích lũy được một cách gọn gàng và dễ hiểu.

Ví dụ, bạn là một nhân viên bán thời gian chuyên thiết kế đồ họa sau khi từng làm việc trong lĩnh vực bán hàng (sale). Nếu sử dụng cách trình bày thông thường, dồn tất cả kỹ năng vào một danh mục có thể khiến bạn trông “lan man” và không có một kỹ năng chính.

Tuy nhiên, nếu bạn chia ra thành hai mục, “Kinh nghiệm bán hàng” và “Kinh nghiệm thiết kế,” thì lập tức các kỹ năng được sắp xếp một cách dễ hiểu và trông chuyên nghiệp hơn. Đừng ngại thoát khỏi định dạng mặc định của một đơn xin việc khi có một phương cách khác giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ thêm về bạn.

3-Chọn lọc kinh nghiệm

Cuối cùng, bạn nên xem lại những vị trí trước có liên quan đến vị trí bạn đang xin vào hay không.

Ngoài ra, nên có một dòng đầu nói thoáng qua về công việc bạn từng làm tại vị trí trước, sau đó “chỉnh sửa” những kỹ năng cũ mà bạn nghĩ rằng có thể áp dụng tại công ty mới.

Ví dụ, nếu bạn từng làm việc tiếp thị và công việc hiện tại là người quản lý dự án, bạn vẫn có thể chỉ ra kỹ năng làm việc theo nhóm mà bạn tích lũy được từ vị trí trước.

Bạn nên tập trung các “gạch đầu dòng” xoay quanh chủ đề “cộng tác và làm việc nhóm giữa các phòng ban” và “trình bày trước khách hàng.” (Kh.L.)

Bỏ tiền mua kem trị mụn để chữa nám?

Đến với Beauty Day của Rachel John để nghe câu trả lời!

Nếu ai đó hỏi, “Bạn bỏ tiền ra mua kem trị mụn để chữa các vết nám sao?” thì ắt hẳn bạn không ngần ngại để trả lời một cách dứt khoát là “Không. Điên à!”

Thế nhưng, thực tế lại có rất nhiều người đã, đang và sẽ còn làm điều vô lý đó.

Vì sao? Rất đơn giản. Bạn đã không phân biệt được vết thâm do mụn để lại với những đốm nám thật sự. Bạn đã không được ai hướng dẫn cho biết, rằng, da bạn thích hợp với chất gì và dị ứng với chất gì. Một loại trái cây được cho là ngon, là bổ, là mang lại sức khỏe cho người này, chưa hẳn đã thích hợp với người khác. Dùng sản phẩm dưỡng da cũng vậy. Phải hiểu da mình cần gì trước khi bỏ tiền ra mua sản phẩm phù hợp, đúng nghĩa “dưỡng da” chứ không phải góp phần làm “tổn hại da.”

Công ty Rachel John tổ chức sự kiện “Beauty Day” vào ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Bảy nằm trong mục đích đó: giới thiệu với bạn những sản phẩm dưỡng da thích ứng của THALAC và CHOLLEY sau khi các chuyên viên thẩm mỹ thực hiện các bước soi da và phân tích làn da của bạn.

THALAC đến từ Pháp và CHOLLEY xuất xứ từ Thụy Sĩ được công ty Rachel John nhận làm sản phẩm độc quyền phân phối trên toàn nước Mỹ có thể còn mới lạ với người Việt và cả người bản xứ. Tuy nhiên, từ hơn 40 năm qua, CHOLLEY và THALAC lại rất quen thuộc với phụ nữ Châu Âu, Hàn Quốc, những quốc gia mà việc chăm sóc, gìn giữ làn da được quan tâm một cách kỹ lưỡng, chứ không phải chỉ chú trọng đến việc làm đẹp bề ngoài bằng cách sản phẩm son phấn như người Việt hay người Mỹ thường chú trọng xưa nay.

Một trong những nét độc đáo của sản phẩm CHOLLEY còn ở chỗ khách hàng sẽ được hướng dẫn tự pha chế kem dưỡng da cho mình.

Mang lợi thế đặc biệt là vị trí địa lý phòng nghiên cứu nằm ngay rìa bờ biển Địa Trung Hải, THALAC dễ dàng lựa chọn và chắt lọc những thành phần quý giá nhất từ nơi biển sâu thăm thẳm như tảo xanh, tinh chất muối biển, hoa sen, calcium, elastin, collagen… và không thể bỏ qua ngọc trai đen của biển – Caviar (trứng cá muối).

​Với mục tiêu ban đầu phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của các trung tâm trị liệu bằng các thành phần thiên nhiên, THALAC là sự lựa chọn yêu thích của nhiều viện thẩm mỹ và spa ở các nước Châu Âu như Pháp, Thụy Sỹ và các nước khác toàn thế giới như Nga, Hàn Quốc,…

Trong khi đó, CHOLLEY là dòng sản phẩm được biết nhiều đến với các sản phẩm điều trị nám.

Việc xác định nguyên nhân gây nám da là nền tảng giúp bạn chữa nám hiệu quả.

Điều trị nám là một công việc vô cùng khó khăn. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề sức khỏe nhưng những đốm nám trên mặt luôn là mối bận tâm, khiến chị em phụ nữ cảm thấy khó chịu, mất ăn mất ngủ. Người bị nám nhiều khi thấy giống như đang mang bệnh và luôn muốn làm sao để mau chóng hết bệnh càng nhanh càng tốt. Mà càng hối hả thì càng đưa đến những tác dụng phụ khác.

CHOLLEY mang lại những hiệu quả cao trong việc giảm những nếp nhăn và đốm đồi mồi, bên cạnh việc cung cấp độ ẩm cao cho làn da, mang lại một làn da trắng hồng, mịn màng.

Thế nên, điều quan trọng vẫn là phải thật sự hiểu làn da của mình, phải đi gặp những người có chuyên môn về da để họ phân tích làn da, phải biết gốc bệnh của bạn nằm ở chỗ nào thì từ đó mới chọn đúng sản phẩm cho làn da của mình.

CHOLLEY có nhiều loại kem trị nám khác nhau chứ không phải một loại “one size fit all” như hầu hết các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Dòng sản phẩm CHOLLEY PhytoCell với công nghệ IC-RAMP® đi đầu trong việc ứng dụng các tế bào gốc trong mỹ phẩm Phyto của Thụy Sỹ; là nhân tố quan trọng trong dòng sản phẩm chăm sóc da CHOLLEY Phytocell®, mang lại những hiệu quả cao trong việc giảm những nếp nhăn và đốm đồi mồi, bên cạnh việc cung cấp độ ẩm cao cho làn da, mang lại một làn da trắng hồng, mịn màng. Ở dòng sản phẩm này, tùy theo mức độ nám của làn da của bạn mà các chuyên viên sẽ hướng dẫn bạn chọn loại phù hợp.

Bên cạnh đó, CHOLLEY còn nhiều dòng sản phẩm khác dành cho việc chăm sóc, dưỡng da, như dòng CHOLLEY BIOCLEAN® đã chứng minh được hiệu quả của nó trong việc điều trị mụn trứng cá và phòng ngừa các vết sẹo mụn trứng cá, dòng CHOLLEY BIOREGENE giúp dưỡng ẩm và làm trẻ hóa làn da khô, nhạy cảm, hay dòng CHOLLEY ANTI-AGING AND WHITENING giúp bạn lấy lại vẻ đẹp tươi sáng, tràn đầy sức sống qua việc giảm những vết nhăn nheo, đồi mồi, cải thiện độ đàn hồi, săn chắc đáng kể cho làn da.

Sản phẩm lột da mặt của CHOLLEY dành cho các chuyên viên thẩm mỹ thực hiện tại các beauty salon.

Và như đã nói, không nên bỏ tiền ra mua sản phẩm dưỡng da khi không hề hiểu cặn kẽ về da của chính mình.

Hãy đến với ngày Hội Thảo Beauty Day do công ty Rachel John tổ chức để các nhà chuyên môn giúp bạn tìm ra giải pháp cho nỗi lòng “Làm sao chăm sóc và gìn giữ da một cách khoa học”, để cùng trải nghiệm hai dòng sản phẩm THALAC và CHOLLEY.

Beauty Day- Ngày của Nhan Sắc – sẽ được tổ chức tại Tòa Soạn Việt Mỹ, 14190 Beach Blvd, Westminster, CA 92683.

Đặc biệt, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa dành riêng cho những nhà chuyên môn hành nghề trong lãnh vực chăm sóc da.

Buổi chiều, từ 1 giờ đến 3 giờ 30 dành cho tất cả mọi người có quan tâm.

Liên lạc giữ chỗ: (714) 760-4132, (855) 617-4074

Ông gốc Việt ở San Jose bị bắt do liên quan đến vụ trộm iPhone trị giá $50,000

CONCORD, California (NV) – Một người đàn ông gốc Việt ở San Jose vừa bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ trộm tại một tiệm bán điện thoại ở thành phố Concord, California, hồi sáng sớm ngày Thứ Năm, với số điện thoại iPhone và iPad bị lấy đi trị giá khoảng $50,000, theo tin cảnh sát.

Một số món bị mất cắp này được tìm thấy ở nhà anh Lợi Tuấn Trần, 29 tuổi, tại đường Masonwood Drive, San Jose.

Cảnh sát cũng tìm thấy trong nhà một khẩu súng lục nạp đạn sẵn và mấy ngàn đô la tiền mặt, có thể là tiền có được từ các hành vi phạm pháp, theo tờ San Jose Mercury News.

Tiệm A Wireles ở đường Oak Grove Road, thành phố Concord, bị trộm vào lúc 4 giờ 45 phút sáng Thứ Năm.

Cảnh sát đến nơi sau khi hệ thống báo động của tiệm cho hay có người đột nhập, thấy cửa sau bị cạy.

Trong cuộc điều tra, cảnh sát Concord biết về nghi can Lợi Tuấn Trần và sau đó cùng với cảnh sát San Jose tống đạt trát khám nhà, tờ báo San Jose Mercury News cho hay.

Nghi can gốc Việt bị bắt đưa vào nhà giam Contra Costa County về các tội danh như tình nghi trộm cắp, vi phạm luật cấm người có tiền án giữ súng, và tàng trữ ma túy.

Cuộc điều tra hiện vẫn còn tiến hành, theo cảnh sát Concord. (V.Giang)

Tình trạng sư giả ra đường chèo kéo ở Philadelphia tạo hình ảnh xấu cho sư thật

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Tình trạng sư giả ra đường chèo kéo người qua lại để kiếm tiền đang ngày càng nhiều ở các khu vực trung tâm thành phố như tại Philadelphia và New Jersey khiến cho nhiều người trong các cộng đồng Phật Giáo phải lên tiếng báo động vì tạo hình ảnh xấu cho các nhà sư thật.

Đài truyền hình địa phương CBS 3 KYW-TV ở Philadelphia mới đây đã có cuộc phóng sự về việc này.

Toán thu hình của đài CBS 3 thấy một người đàn ông mặc bộ áo nhà sư màu cam đi lên đi xuống dọc theo các con đường ở khu thương mại Center City ở Philadelphia, dí các vòng đeo tay và mề đay màu vàng cho người qua lại, rồi sau đó đòi tiền.

Nếu người nhận không đưa tiền, “nhà sư” này sẽ lấy lại món vừa trao.

Hòa Thượng Muni Ratana trụ trì chùa Preah Buddha Rangsey ở Philadelphia và New Jersey cho hay từng nhìn thấy các “nhà sư giả” này.

Hòa Thượng Ratana nói những người này tạo hình ảnh sai lạc về các nhà sư thật.

Hòa thượng cho hay “các nhà sư thực hành sự yêu thương, hiền hòa, và dạy người khác cách sống cuộc đời tốt đẹp, chứ không lấy của họ hay bán cái gì cho họ.”

Cũng trong thiên phóng sự, đài CBS sau đó thấy một “nhà sư” khác đứng nghỉ giải lao, hút thuốc lá, trên đường Walnut Street.

Hòa Thượng Ratana nói các nhà sư Mỹ thường không hút thuốc.

Mấy phút sau đó, “nhà sư” này lại tiếp tục công việc đưa mề đay tới người qua đường.

Ông từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên đài CBS 3 và sau đó bỏ đi.

Cũng theo đài CBS 3, các trường hợp nhà sư giả cũng thấy ở nhiều thành phố khác tại Mỹ, gồm cả cả New York và Seattle.

Cảnh sát thành phố Philadelphia cho hay họ biết về việc này nhưng rất khó ngăn cản. (V.Giang)

Thủy thủ Mỹ gốc Việt tử nạn ở Nhật là ‘đứa con được kỳ vọng rất nhiều’

TULSA, Oklahoma (NV) – “Mất Tân, tôi không chỉ mất cánh tay phải đắc lực, mà còn như mất luôn cái chân. Tôi cảm thấy mình không thể vững vàng mà bước nữa. Tân là đứa con mà tôi kỳ vọng rất nhiều,” bà Lily Trương, mẹ của Ngọc Tân Trương Huỳnh, một trong bảy thủy thủ thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu hàng mang cờ Philippines và khu trục hạm USS Fitzgerald hôm 17 Tháng Sáu, nói trong nước mắt.

Một ngày sau khi sang Nhật dự lễ tưởng niệm các thủy thủ thiệt mạng, trở về, bà Lily Trương có cuộc trò chuyện với nhật báo Người Việt qua điện thoại, để kể về Tân, một chuyên viên định vị thủy âm, người từng mơ ước suốt đời sẽ được phục vụ trong binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ.

Chết lặng người khi nhận được hung tin

Như tin đã đưa, khoảng 10 giờ 30 sáng Thứ Sáu, 16 Tháng Sáu (giờ California, tức khoảng 2 giờ 30 sáng Thứ Bảy, giờ địa phương), khu trục hạm USS Fitzgerald của Mỹ, nơi Tân đang làm việc trên đó, va chạm với chiếc tàu chở container ACX Crystal trong vùng biển phía Tây Nam Yokosuka, Nhật.

“Khoảng 2 giờ sáng Thứ Bảy, lúc chúng tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại từ Hải Quân báo tin là Tân là một trong số bảy người bị mất tích trong vụ đụng tàu. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, chết điếng trong một chốc, không biết gì hết,” người mẹ nhớ lại.

Bà Lily, hiện sống ở Tulsa, Oklahoma, kể, “Cả nhà lúc đó thức hết, tôi cùng với ba đứa em của Tân, mỗi người ôm cái điện thoại xem tin tức, xem diễn biến sự việc đến đâu, đã tìm thấy xác con mình chưa. Nhìn hình hai chiếc tàu đụng nhau, tôi nghĩ 100% không thể nào con mình rớt xuống biển được hết, nên cứ cầu nguyện là con vẫn còn mắc kẹt trên tàu, cứ hy vọng nó còn sống, dù có gãy tay gãy chân cũng được, miễn là nó còn sống về với mình mình lo cho nó.”

Theo lời người mẹ, suốt ngày hôm đó, bà cứ gọi cho Hải Quân, rồi coi tin tức từ trên các trang web với niềm hy vọng mong manh là Tân còn sống.

“Đến khoảng 9 giờ tối, một đứa bạn của Tân gọi cho hay rằng nó coi tin tức thấy là đã tìm thấy bảy người nhưng tất cả đều chết. Cả nhà mở đài lên coi và tin chắc là Tân chết thiệt rồi. Một lần nữa tôi như chẳng còn hồn vía gì, mấy mẹ con chỉ còn biết ngồi khóc mà thôi. Thiệt là đau đớn lắm,” người mẹ kể trong tiếng khóc nghẹn.

Theo Reuters, bảy thủy thủ thiệt mạng trên tàu USS Fitzgerald, trong đó có Tân Huỳnh, được cho thảm kịch tồi tệ nhất của một tàu chiến Mỹ kể từ vụ đánh bom chiến hạm USS Cole ở Yemen năm 2000.

Tân Huỳnh mất đúng ngày sinh nhật tròn 25 tuổi, 16 Tháng Sáu, 2017.

Chân dung bảy thủy thủ thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu hàng Phillipines và khu trục hạm USS Fitzgerald hôm 16 Tháng Sáu, tại lễ tưởng niệm ở Nhật. Chân dung Tân Huỳnh thứ hai từ phải. (Hình: Lily Trương cung cấp)

Bộ Hải Quân tài trợ chi phí đưa gia đình sang Nhật dự lễ tưởng niệm và tang lễ

Bà Lily cho biết, “Bên Hải Quân liên lạc cho biết là họ tổ chức lễ tưởng niệm bảy thủy thủ thiệt mạng tại hai nơi, ở Nhật và ở Washington, DC. Mình muốn đi dự ở đâu thì họ lo hết, vé máy bay, khách sạn, đưa đón, chỉ có ăn uống tự túc. ”

“Tôi nghĩ Tân chết ở Nhật nên chọn sang Nhật, dù xa xôi hơn. Tôi đi cùng với hai đứa em của Tân,” bà nói.

Theo lời mẹ của người thủy thủ vừa thiệt mạng, bà sang Nhật dự lễ tưởng niệm từ ngày 25 Tháng Sáu và trở về Mỹ khuya ngày 28.

“Có hai sĩ quan hải quân, một gốc Việt, một gốc Hoa, chờ đón chúng tôi từ sân bay ở Nhật, đưa đi ăn uống, đưa đến những nơi cần thiết. Họ lo cho mình rất chu đáo,” bà nhận xét.

Cũng theo lời bà, “Xác của Tân cùng với sáu thủy thủ khác đã được đưa về Mỹ trước khi tôi đến Nhật ba ngày. Họ nói đưa về tiểu bang nào đó tôi không nhớ để các bác sĩ tiến hành thủ tục mổ xác nhằm xác nhận nguyên nhân cái chết là do bị tàu va chạm đập trúng hay là chết do ngạt nước.”

Bà LiLy cho biết thêm, “Sau khi làm lễ tưởng niệm xong, họ chở chúng tôi đến căn cứ Yokosuka, nơi chiếc tàu bị nạn được kéo về đó, nhưng chỉ nhìn thôi chứ không được lên tàu.”

“Nhìn chiếc tàu mà lòng dạ mình xốn xang, rồi tưởng tượng ra rằng con mình chắc đã đau đớn lắm khi tàu đụng ngay góc của nó. Nghĩ vậy lại càng thấy đau…” tiếng người mẹ chen trong nước mắt.

Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu, lúc 8 giờ tối, thi hài Tân được đưa về Tulsa, Oklahoma, nơi gia đình bà Lily đang sống.

“Hải Quân đưa xe limousine đến đón gia đình ra sân bay Tulsa để chờ đón thi hài Tân. Sau đó đưa về nhà quàn Floral Haven Funeral Home. Chủ Nhật, từ 3 đến 4 giờ chiều sẽ có các thầy đến tụng kinh cầu an, cầu siêu cho Tân tại nhà quàn. Thứ Tư là ngày thăm viếng và lễ an táng diễn ra lúc 1 giờ trưa Thứ Năm. Tất cả đều do bên Hải Quân đứng ra lo liệu,” mẹ của Tân nói.

Cũng theo bà Lily, “đến giờ này tôi vẫn chưa nhìn thấy xác của con tôi.”

Chị Lily Trương (giữa), mẹ của Tân Huỳnh, cùng con gái, con trai và hai sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ tham dự lễ tưởng niệm các thủy thủ thiệt mạng tại Nhật. (Hình: Lily Trương cung cấp)

Tôi kỳ vọng lắm vào đứa con này”

Tân theo cha mẹ sang Mỹ năm 1994, khi được 2 tuổi. Vài năm sau, cha mẹ Tân ly thân, Tân sống cùng mẹ và hai người em gái, một người em trai.

“Trước khi Tân đi lính năm 2014, mấy mẹ con tôi sống cùng nhau, chưa bao giờ rời xa,” bà Lily nói.

Tân từng theo học tại trường đại học cộng đồng Naugatuck Valley Community College trước khi gia nhập Hải Quân Mỹ năm 2014.

Trong trí nhớ người mẹ, “Tân thích lính lắm. Từ nhỏ Tân đã mơ lớn lên làm cảnh sát. Nhưng lớn lên lại đổi qua đi lính. Khi qua Nhật được một năm, Tân gọi về nói với tôi, rồi có khi nhắn tin với mấy đứa em, là nó không dám chắc 100% nhưng hơn 90% là nó muốn đi lính suốt đời. Tôi nghĩ có thể do khi vào lính, trong những ngày tháng huấn luyện, nó gặp toàn bạn tốt, người tốt nên nó càng thích.”

Theo bà Lily, “lần cuối gia đình gặp Tân là Tháng Năm, 2016, khi Tân đóng quân ở San Diego, một tháng trước khi Tân chuyển đi Nhật” và vĩnh viễn không về.

Dẫu mang nhiều yếu tố tâm linh, nhưng bà cho rằng “thật ra đã có nhiều điềm báo trước khi Tân mất.”

Bà tâm sự, “Trong ngày Mother’s Day, cả tôi và đứa con gái áp út khi ngủ đều chiêm bao thấy Tân chết. Có điều, lúc tôi còn đang nằm trên giường, chưa ra khỏi giấc chiêm bao thì đứa con gái đã dậy sớm bất thường chạy sang phòng tôi gõ cửa, mặt mày xanh dờn nói ‘Con nằm mơ thấy anh hai chết.’ Tôi nghe mà bàng hoàng vì mình cũng vừa trải qua giấc mơ như vậy. Cả người mình run và lạnh hết. Đứa con gái nói ‘thấy anh chết vì bom nổ, cả tàu chết hết.’ Điều này cũng trùng hợp vì mấy tháng nay, Tân hay gọi về, có khi nhắn tin với mấy đứa em, cho biết là Tân đang trong giai đoạn huấn luyện cho cuộc chiến sắp tới với Bắc Hàn, mỗi đêm chỉ ngủ có vài tiếng, không có thời gian để ăn nữa, mệt đến nỗi mỗi khi nằm xuống ngủ là cứ tưởng như mình chết luôn rồi…”

“Tân mất rồi, mấy đứa em nó mới nói cho tôi biết, là ít ngày trước đó, anh em tụi nó nói chuyện với nhau, hỏi nhau là sợ chết như thế nào. Trong khi đứa em gái nói sợ chết cháy, thì Tân nói sợ chết nước,” người mẹ tiếp tục kể, như một kiểu giãi bày cho vơi đi phần nào nỗi đau đớn ập đến quá bất ngờ.

Theo AP, “Tân được tìm thấy cùng sáu thủy thủ khác trong khoang bị ngập nước, một ngày sau khi khu trục hạm USS Fitzgerald được đưa về căn cứ Yokosuka tại Nhật.”

Cũng theo người mẹ, “Tân sống cho các em nhiều hơn cho bản thân. Lúc chưa vào lính, Tân đi làm thêm chỉ đủ tiền cho Tân xài. Nhưng lúc vào lính, dù lương lính chưa được bao nhiêu cũng dành dụm chắt mót gửi về $900 cho đứa em út mua cái laptop. Đứa em gái kế đang học y tá cần gì Tân cũng chu cấp. Đứa em nữa phải nuôi con nhỏ, thì mỗi tháng Tân tự động chuyển tiền vào ngân hàng của em, phụ em gái nuôi con. Các em xin cái gì, trong khả năng mình có Tân đều cho, không từ chối gì hết.”

“Hai mươi năm qua, một mình tôi lo cho các con. Từ khi Tân đi lính, nó phụ tôi rất nhiều trong việc phụ lo thêm cho các em. Tôi kỳ vọng lắm vào đứa con này. Mất nó, mình không chỉ mất cánh tay phải mà như mất luôn cái chân, cảm thấy mình không còn vững vàng nữa,” người mẹ nói trong thẫn thờ.

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Seattle: Sinh viên gốc Việt bị cảnh sát bắn chết trước ngày ra trường

SEATTLE, Washington (NV) – Một sinh viên gốc Việt ở Seattle, tiểu bang Washington, bị cảnh sát bắn chết trong lúc quơ một “vật nhọn” ngay trước ngày ra trường, nhưng thực ra chỉ là một cây viết.

Theo nhật báo The Seattle Times số ra ngày 28 Tháng Sáu, anh Tommy Lê, 20 tuổi, sinh viên chương trình Career Link của trường South Seattle College, bị bắn chết hôm 13 Tháng Sáu.

Anh Tommy Lê cùng với 45 sinh viên khác của chương trình vừa tốt nghiệp, và theo dự trù, sẽ làm lễ ra trường ngày hôm sau.

Ngay trước nửa đêm, cảnh sát King County nhận được “nhiều cú điện thoại” nói rằng có tiếng súng nổ trong một khu phố ở thành phố Burien, theo báo cáo của cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi, họ nói rằng họ thấy một chủ nhà “bắn một phát súng cảnh cáo” đối với một người đàn ông, sau này được biết là anh Tommy Lê.

Lúc đó, anh Tommy tiến tới với “một con dao hoặc một vật gì đó nhọn,” theo cảnh sát.

Theo chủ nhà kể lại, anh Tommy từng dí bạn của ông này.

Cảnh sát kể lại rằng, vào lúc chủ nhà đã vào bên trong, anh Tommy vẫn đập cửa và “đâm” cửa với vật nhọn, và la lớn “The Creator.”

Cảnh sát cũng nói anh Tommy không nghe lời họ, không chịu buông vật cầm trên tay, và ngay cả khi họ dùng súng điện để bắn anh cũng “không hiệu quả.”

Kế đến, cảnh sát viên Cesar Molina bắn anh Tommy Lê ba phát, bà Cindi West, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát, kể với tuần báo Seattle Weekly sau đó.

Anh Tommy Lê qua đời trong bệnh viện sau đó.

Gia đình nạn nhân và cộng đồng hoang mang với nhiều thắc mắc về cái chết của thanh niên gốc Việt Nam, cũng như những gì cảnh sát giải thích.

Có điều, một tuần sau khi sự việc xảy ra, sở cảnh sát tiết lộ “vật nhọn” trong tay anh Tommy chỉ là một cây viết.

“Tôi rất giận,” ông Sunny Lê, cha của nạn nhân, nói với nhật báo The Seattle Times tuần này. “Tôi muốn biết điều gì xảy ra với con tôi.”

Tờ nhật báo này cho biết, anh Tommy Lê chỉ nặng khoảng 100 pound.

Những gì cảnh sát mô tả về hành động của anh Tommy khác với những gì các thầy giáo và bạn học biết về con người này.

“Tôi có thể nói với 100 người là sẽ không bao giờ tưởng tượng chuyện này xảy ra với anh,” ông Curt Peterson, giám đốc và là thầy giáo trong chương trình Career Link, nói với nhật báo The Seattle Times. “Nếu có một tập hồ sơ kỷ luật về con người này, trong đó sẽ không có gì hết. Anh là một người dễ thương nhất trên thế giới. Anh không phải là con người nóng nảy như vậy.”

Một phát ngôn viên của trường nói với nhật báo New York Daily News rằng anh Tommy Lê thuộc một nhóm sinh viên gần gũi với nhau, và chưa bao giờ có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Phòng giảo nghiệm King County sẽ kiểm tra xem có chất cồn hoặc ma túy trong cơ thể nạn nhân hay không.

Vụ nổ súng đang được đơn vị điều tra của Sở Cảnh Sát King County xem xét, và cảnh sát viên Molina được cho nghỉ hành chánh.

Ông Linh Thái, giám đốc Nhóm Huấn Luyện và Lãnh Đạo Giới Trẻ Cộng Đồng Việt Nam (Vietnamese Community Leadership Institute) ở Seattle, nói với tuần báo Seattle Weekly tuần trước rằng trong khi cộng đồng “có truyền thống tôn trọng luật lệ” và tin tưởng cảnh sát, họ vô cùng hoang mang về vụ bắn chết người này. (Đ.D.)

Xe khách đụng nhau ở Kon Tum, 2 người chết, 13 bị thương

KON TUM, Việt Nam (NV) – Giữa trưa, hai xe khách đang chạy trên quốc lộ 14, đoạn xã Đăk Hrinh, huyện Đăk Hà, thì đụng trực diện vào nhau, làm hai người chết và 13 người bị thương.

Khoảng 12 giờ 45 phút trưa 30 Tháng Sáu, trên quốc lộ 14, huyện Đăk Hà, xe khách 16 chỗ chạy từ hướng thị trấn Đắk Tô về thành phố Kon Tum bất ngờ đụng trực diện vào xe khách cùng loại chạy hướng ngược lại, theo báo điện tử Dân Trí.

Cú đụng cực mạnh làm bà Trần Thị Mơ (51 tuổi), ở thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, chết tại chỗ, và một ông chưa xác định được danh tính, bị chấn thương sọ não chết trong lúc nhập viện cấp cứu. Ngoài một em bé bị thương nhẹ, còn có 12 người bị thương nặng chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum.

Nói với báo Thanh Niên, ông Võ Văn Thanh, giám đốc bệnh viện tỉnh, cho biết khoảng 2 giờ 45 phút chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận tất cả 13 nạn nhân, sau đó thì một ông tử vong. Hầu hết những người còn lại bị thương nặng và rất nặng ở vùng đầu; chấn thương não, gãy tay, gãy cả hai chân; chấn thương vùng mặt, bụng, lưng… Nhiều nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê và hoảng loạn.

Ngay tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Hương, trưởng Phòng Quản Lý Phương Tiện và Người Lái, Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, theo video giám sát hành trình, một xe khách chạy với tốc độ 81.5 km/giờ, còn một xe thì mất thiết bị giám sát hành trình tại xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi.

Ông Lê Đình Toàn, trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông, Công An tỉnh Kon Tum, cho biết danh tính của hai tài xế đang được xác minh, do một người bị thương nhẹ đã rời khỏi hiện trường, người còn lại bị thương nặng, đang cấp cứu, chưa nói chuyện được. (Tr.N)

Mổ mắt xong, cả 4 bệnh nhân “hết thấy đường” tại tỉnh Long An

Mổ mắt xong, 4 người nghèo Long An không nhìn thấy gì

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bốn bệnh nhân nghèo ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, được một đoàn từ thiện đưa lên mổ mắt ở bệnh viện quận 10, Sài Gòn. Tuy nhiên, sau ca mổ, cả bốn người đều “hết thấy đường.”

Hơn hai tuần sau khi được mổ mắt bên phải, ông V.V.S. (64 tuổi, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước) lo lắng khi mắt bên phải của ông giờ không nhìn thấy gì. Trước khi mổ, mắt ông còn chạy xe hàng chục cây số được, nay thì không thể.

Ông kể, ngày 12 Tháng Sáu, một đoàn từ thiện đưa sáu người từ trạm y tế xã Mỹ Lệ lên bệnh viện quận 10, Sài Gòn, để mổ đục thủy tinh thể. Ông và ba bệnh nhân khác được mổ vào ngày 13 Tháng Sáu, mổ cùng phòng, cùng bác sĩ, cùng được mổ mắt bên phải, sau khi được mổ đều không nhìn được nữa.

Một tuần sau, ông quay lại bệnh viện để tái khám và được bác sĩ kê một toa thuốc uống, nhưng tình trạng không tốt hơn. Đến ngày 26 Tháng Sáu, ông lại đến tái khám, thì bác sĩ mổ mắt cho ông nói rằng, sẽ chuyển ông cùng ba bệnh nhân trên sang bệnh viện Mắt Sài Gòn “để khám lại và được kê thuốc vì bệnh viện quận 10 không có loại thuốc mà bốn người cùng đợt mổ cần dùng.”

Ngày 30 Tháng Sáu, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Đào Xuân Tùng, giám đốc bệnh viện quận 10, cho biết: “Đánh giá về quá trình mổ cho bốn bệnh nhân này, khi mổ xong bác sĩ thấy ca mổ tốt. Có thể đến khi giác mạc hết phù nề, trong trở lại, mắt sẽ hồi phục như bình thường.”

Trong khi đó, ông Phí Duy Tiến, phó giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn, cho biết: “Bệnh viện sẵn sàng nhận khám cho bốn bệnh nhân này vào ngày 3 Tháng Bảy. Sau khi khám sẽ đánh giá tình trạng cụ thể.” (Tr.N)

Việt Nam báo động dịch viêm não Nhật Bản hoành hành

Suzanna Arundhati Roy, một khuôn mặt độc đáo của văn chương Ấn Ðộ

Người phụ nữ Ấn Độ này, bà Suzanna Arundhati Roy, từng được tạp chí People (Hoa Kỳ) chọn làm một trong 50 người đẹp nhất hành tinh của năm 1998. Tuy nhiên, bà trở nên nổi tiếng nhiều năm trước đó không phải bằng sắc đẹp mà bằng một yếu tố khác: văn chương.

Tác phẩm đầu tiên của bà, “The God of Small Things” (Thượng Đế của Những Điều Vụn Vặt) đã đưa tên tuổi bà vào thế giới.

Sinh năm 1961 tại Bengal, Ấn Ðộ, và lớn lên tại tiểu bang Kerala, chưa đến tuổi trưởng thành, Roy đã trải qua một cuộc sống vất vả. Bà sống tự lập lúc mới 16 tuổi.

Như phần nhiều những nhà văn Ấn Độ khác, Roy viết “The God of Small Things” thẳng bằng tiếng Anh. Câu chuyện được dựng ở một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Kerala, Ấn Ðộ, đề cập đến cuộc sống điển hình của một gia đình Ấn Độ dưới cái nhìn của một cô bé lên 7 tuổi tên là Rahel.

Đúng ra, đó là một chuỗi hồi tưởng về quá khứ hai mươi ba năm trước của một Rahel, lúc này đã là người lớn, đi xa và trở về chỉ để tìm thấy cái gia đình thuở thiếu thời sum họp đó bây giờ đã trở nên ly tán.

Hồi đó, cô và người anh song sinh tên là Estha, sống với mẹ là bà Ammu. Ammu lấy chồng rồi ly dị. Cả gia đình sống chung trong nhà bà ngoại với cậu, dì. Ngoài những sinh hoạt linh tinh, cốt lõi của câu chuyện là mối tình giữa Ammu, mẹ của Rahel và Estha, và một người thợ mộc của gia đình tên là Velutha. Ðó là một mối tình lén lút, đam mê và bệnh hoạn. Vì Velutha là một người thuộc giai cấp cùng đinh, tức là người có nguồn gốc hạ tiện.

Ở Ấn, những người như Velutha được gọi là “untouchable” tức là những kẻ không được đụng đến. Ấy thế mà anh ta được cả hai đứa bé và người mẹ Ammu yêu mến. Không những thế, Velutha còn được xem như là một thứ Thượng Đế (God) vì anh là người quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà và tốt với tất cả mọi người trong lúc những người khác thì ích kỷ, hẹp hòi, cố chấp. Mối tình xuyên giai cấp đó chấm dứt một cách thê thiết: Velutha chết, một cái chết tàn nhẫn, bí ẩn khi bị bắt đến đồn cảnh sát. Người tình chết, bà mẹ Ammu cũng chết luôn.

Giống như hầu hết những truyện đầu tay, “The God of Small Things” mang nhiều tính tự truyện. Nhân vật Rahel không khác mấy với cuộc đời của Roy. Truyện là một tổng hợp giữa tình yêu, sự điên loạn, nỗi đau khổ và niềm hy vọng.

Bằng một lối viết duyên dáng, Roy thể nhập vào tuổi thơ, nhìn cái nhìn của tuổi thơ, phán đoán cái phán đoán của tuổi thơ, yêu và ghét theo cách riêng của tuổi thơ, xây dựng một câu chuyện có tác động mạnh mẽ và gợi cảm, tìm thấy những gốc rễ lịch sử và đam mê đã thúc đẩy mỗi một thành viên trong gia đình hình thành số mệnh theo cách riêng của mỗi người.

Qua nhãn quan ngây thơ và trong sáng, hai đứa trẻ Rahel và Estha vẽ lại cuộc sống của chúng trong bóng dáng sự đổ nát của những người yêu mến trong gia đình từ mẹ, bà ngoại đến cậu, dì rồi Velutha.

Sức mạnh của tác phẩm nằm ở chỗ nó phác họa sâu sắc và sống động hình ảnh của cuộc xung đột bi thảm trong một gia đình và từ đó, đẩy xa hơn đến mối xung đột rộng lớn về giai cấp, luật pháp, xã hội, văn hóa và lịch sử của Ấn Ðộ, một Ấn Ðộ chênh vênh giữa hiện đại và truyền thống. Ðặc biệt lịch sử là một áp lực: nó là một gánh nặng đè mãi trong cuộc sống của mỗi một người.

Tất cả những cái có vẻ lớn lao đó, thực ra, xuất phát từ những chi tiết vô cùng nhỏ bé, vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày mà Roy mang vào trong truyện. Đặc biệt, Roy xây dựng nhân vật Velutha có cá tính và nhân cách hoàn hảo (như God) đến nỗi nhà báo Ruth Vanita (tạp chí Macushi Journal, số 103/1998), trong một bài điểm sách dài, cho rằng đó là điểm yếu nhất trong tác phẩm hay ho này.

Theo Saglain Imam, “Văn của bà là một loại văn trữ tình. Nó không phải là thứ tiếng Anh bình thường như những nhà văn Anh viết. Roy là một nhà văn dám phá vỡ quy luật, chuyển dịch nhịp điệu và tạo ra một thứ ngôn ngữ mới, chưa hề có trước đó. Các con chữ có khi tách, chẻ ra lại có khi dính lại. Chẳng hạn ‘later’ thành ‘Lay.Ter;’ ‘An owl’ thành ‘A Nowl;’ ‘Sour metal smell’ thành ‘sourmetal smell…’ Roy cho biết, bà “thích lập lại, dùng lại các con chữ vì cái đó giúp tôi cảm thấy an toàn. Những chữ và câu lập lại gây cho ta cảm giác được ru, được đong đưa, y như được nghe câu hát ru em.”

Tác phẩm hoàn tất vào Tháng Năm, 1996. Đến Tháng Mười, 1996, sau khi xuất bản, gần 400,000 ấn bản bán sạch trên toàn cầu và liên tiếp đứng đầu danh sách “bestsellers” tại nhiều nơi trên thế giới.

Trên tờ New York Times, nhà văn John Updike so sánh ảnh hưởng của sự xuất hiện tác phẩm với thành tích thần kỳ của tay chơi golf trẻ Tiger Woods, Hoa Kỳ, thực hiện tại cuộc thi đấu “Grand Masters,” Atlanta, bang Georgia. Ông còn cho rằng tác phẩm là âm vọng của William Faulkner, Vladimir Nabokov (Hoa Kỳ) và James Joyce (Anh).

Ở Anh, tác phẩm nằm ở đầu danh sách “bestsellers” của tờ The Sunday Times trong bốn tuần liên tiếp. Sách bìa cứng bán trên toàn thế giới đạt đến con số 100,000. Ở Ấn, sách liên tục tái bản mà vẫn không theo kịp được nhu cầu tiêu thụ, mặc dầu giá một cuốn là 400 đồng rúp-pi Ấn, tương đương với lương trung bình ba ngày của một công nhân.

Tại sao có hiện tượng đó?

Vì nó hay, dĩ nhiên. Nhưng mặt khác, sách bán chạy cũng vì tác phẩm đã gây ra một cuộc tranh cãi trên các diễn đàn văn chương cũng như xã hội tại cả Anh lẫn Ấn. Ở Anh, các nhà phê bình văn học tranh cãi dữ dội về tác phẩm, nhất là khi tác phẩm nộp tranh giải Booker 1997.

Họ chia làm hai phe bút chiến với nhau bằng những bài viết sôi nổi. Trong lúc đó, ở Ấn, không khí lại càng ồn ào hơn nữa. Nhất là tại nơi sinh trưởng của tác giả. Lý do: “The God of Small Things” có nhiều đoạn mô tả cảnh ân ái. Các đoạn mô tả này, tuy không lộ liễu lắm, nằm rải rác ở nhiều chương khác nhau trong suốt tác phẩm.

Chẳng hạn, Roy diễn tả cảnh một chú bé bị bắt buộc phải thủ dâm với một người lạ mặt trong rạp chiếu bóng. Ấn tượng nhất là ở chương cuối: Roy mô tả cảnh làm tình giữa bà Ammu và Velutha. Ở Ấn Độ, viết văn như thế là tục tĩu và mang xu hướng đầu độc đầu óc của độc giả, làm bại hoại luân lý. Lại càng là một điều cấm kỵ và tội lỗi hơn khi quan hệ đó lại dính dáng đến một kẻ thuộc giai cấp cùng đinh.

Nhưng nói chung, báo chí ủng hộ Roy hết mình. Và ngoài sự mong đợi, tác phẩm đoạt giải Booker năm 1997. Ngoài giải Booker, bà đoạt nhiều giải thưởng khác, trong đó, có giải Norman Mailer Prize (Hoa Kỳ) vào Tháng Mười Một, 2011, vì là một cây bút ngoại hạng. Năm 2014, bà được tuần báo Time liệt kê là một trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới.

Với danh tiếng có được từ lãnh vực văn chương, bà dấn thân vào một lãnh vực khác với một sự hăng say đặc biệt: tranh đấu cho hòa bình. Sự xác tín và lòng nhiệt thành dường như đã đẩy Roy đi quá xa trong nhiều lập luận, tiến đến chỗ cực đoan, gây những tranh cãi khá gay gắt trong giới trí thức, nhà văn, sử gia, chính trị gia, nhà báo ở Ấn Ðộ cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Hoạt động này đã cản trở sự nghiệp văn chương của Roy.

Mãi đến 20 năm sau “The God of Small Things,” bà mới có được tác phẩm thứ hai “The Ministry of Utmost Happiness,” xuất bản vào Tháng Sáu năm nay (2017). Tác phẩm đề cập đến những giai đoạn vô cùng đen tối và bạo động trong lịch sử Ấn Độ vào cuối thế kỷ 20 qua đến đầu thế kỷ 21.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Truyện ngắn Vũ Thư Hiên và kỹ thuật ‘vườn không nhà trống?’

(Tiếp theo kỳ trước)

Trong một cuộc “trò chuyện trên mạng” cách đây khá lâu, tác giả “Miền Thơ Ấu” cho biết, ông không có tài hư cấu, tức khả năng tưởng tượng mạnh mẽ, dữ dội để dùng nó như xương sống cho những truyện ngắn của mình.

Tôi không biết có phải, thực tế, một đời thường của Vũ Thư Hiên vốn sớm bị ám ảnh bởi săn đuổi, rình rập, từ khi còn còn ấu thơ? Tới lúc trưởng thành, lại bị những người mà ông từng coi là “đồng chí” truy nã? Nên ông đã dư thừa những chuyện mà trí tưởng tượng trung bình, không thể nghĩ tới thì, có nghĩa gì những hư cấu vụn vặt?

Tôi cũng không biết có phải vì “vốn sống” của họ Vũ ngồn ngộn những dữ kiện tươi rói cay đắng, chập chờn sống, chết hay không, mà hầu hết truyện ngắn của ông gần như không có phần tả tình, tả cảnh, quen thuộc của những truyện ngắn để chuẩn bị cho sự bước ra sân khấu của những dữ kiện làm thành máu thịt của chuyện?

Hình như họ Vũ không có thói quen “vờn bóng.” Ông đi thẳng vào câu chuyện của mình, như sợ nếu dông dài, sẽ chỉ khiến tốn giấy mực một cách không cần thiết? Chưa kể sự lan man, nhiều phần sẽ làm cho yếu tố cấu thành chuyện của ông, sẽ bị pha loãng hoặc, biến dạng khi cảm xúc dẫn nhà văn tới những viễn cảnh ngoài ý thức chọn lựa.

Theo ghi nhận của tôi, truyện ngắn của Vũ Thư Hiên không được dựng trên những cao trào hay, những nút thắt, nút mở… Ở nhà văn được coi là một trong những bậc thầy về truyện ngắn này thì sự nhẩn nha, bình thản của ngòi bút, dù cho tác giả ở vai người chứng (kẻ quan sát) hay người trong cuộc, chúng vẫn là một thứ khí hậu truyện, phẳng lặng, không dự báo giông bão… Cho tới khi người đọc bước tới những dòng chữ cuối của truyện… Khi đó, bất ngờ, bên ngoài chờ đợi, sẽ mang đến độc giả một trong hai tình huống:

-Gấp sách lại. Ngỡ ngàng. Thở dài. Tự hỏi: Có thể có chuyện như thế sao?

-Hoặc, không kịp gấp sách lại, những con chữ đã nhòe đi, vì nước mắt (nếu bạn là người đọc nhạy cảm).

Tôi muốn dẫn chứng cụ thể bằng truyện ngắn “Nấm Mồ” in trong “Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Thư Hiên” từ trang 449 tới trang 463. Ở truyện này, họ Vũ đóng vai “người chứng” – kẻ quan sát. Người ghi nhận. Mỗi lần đọc lại, tôi đều có những rung động, như lần đầu.

Mặc dù ngay dòng chữ đầu tiên của “Nấm Mồ,” họ Vũ “dội nước lạnh” cảnh báo người đọc: “Câu chuyện tôi kể ở đây không dài, lại không có những diễn biến đan xen, bất ngờ, khả di dắt dẫn người đọc tới những suy đoán mung lung, đặng tạo ra sự lôi cuốn. Vì lẽ đó, nó sẽ không thú vị, hoặc kém thú vị, tính theo chuẩn văn chương quen thuộc. Xin rào trước một câu như thế để người viết khỏi bị những phiền toái về sau (…) Nó là câu chuyện kể, không cần các thủ pháp tả tình, tả cảnh. Nói tóm lại, tôi thấy sự can thiệp của thói quen viết văn chỉ làm câu chuyện mất đi cái mộc mạc của nó. Mà đấy lại là cái tôi muốn giữ…”

“Rào đón” của họ Vũ, với tôi, cũng là một thủ pháp văn chương mà chỉ những nhà văn có niềm tự tin thượng thừa nơi khả năng vận hành truyện mới dám dùng đến. Tôi muốn gọi đó là một thứ kỹ thuật “dàn cảnh vườn không nhà trống.”

Kỹ thuật báo trước cho người đọc biết rằng: “Này, đừng đọc truyện này nhé. Nếu quý vị có thói quen đi tìm những câu chuyện éo le, nhập nhằng giữa những yêu đương say đắm, rồi phản bội, chia tay đầy nước mắt… Những thứ đó, không có trong chuyện của tôi. Chuyện tôi kể tự thân nó không một chút hấp dẫn, thú vị nào hết.”

Trái ngược với thủ thuật của một số nhà văn, trước khi vào truyện đã “đe dọa” người đọc rằng: “Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu chẳng may câu chuyện có trùng hợp với tên tuổi hoặc nơi chốn của ai đó, thì đấy là điều nằm ngoài dự trù của tác giả…”

Bằng vào tập quán “kiệm lời,” một đặc tính văn xuôi Vũ Thư Hiên, tác giả đã giới thiệu ngay, nhân vật thứ nhất của “Nấm Mồ,” tên Tâm. Bạn thân của em gái ông từ thời thơ ấu. Chồng trước, chết trong chiến tranh, với chồng sau, Tâm mở công ty buôn bán đồ gia dụng, thương vụ phát đạt.

Nhân vật thứ hai của “Nấm Mồ” là: “Một cựu binh chân thọt, tên Mịch, làm nghề sửa xe đạp. Cũng là người cùng phố với Tâm, sống trong con hẻm, gia đình khá túng bấn. Chị vợ đạp máy khâu cho một cửa hàng may mặc. Anh chồng hình như bị nhiễm chất độc da cam, trong cuộc chiến, hai vợ chồng lấy nhau nhiều năm rồi mà chẳng được mụn con nào. Dù mất một chân trong chiến đấu, nhưng vì lẽ gì đó, anh không được công nhận thương binh. Còn một nhân vật nữa, chồng sau của Tâm, tuy không đóng vai trò đáng kể, nhưng cũng không thể vắng mặt trong câu chuyện…” (“Nấm Mồ,” trang 449-450).

Chỉ với một số lượng chữ rất giới hạn, tác giả đã giới thiệu đầy đủ thân thế, quá khứ, sự nghiệp của hai nhân vật chính, cùng tương quan, hoàn cảnh sống của mỗi người. Và, “vai trò không đáng kể” của nhân vật thứ ba, “nhưng cũng không thể vắng mặt trong câu chuyện” – chồng sau của Tâm.

Ngay sau đấy, dường để nhấn mạnh tính khách quan của người chứng, họ Vũ viết thêm: “Khi các nhân vật, từng người một, kể tôi nghe câu chuyện, họ đều xưng ở ngôi thứ nhất. Tôi thấy cứ ghi lại đúng như cách họ kể là tốt nhất, chỉ lược đi những chỗ rườm rà, tức là có bớt chứ không thêm.” (“Nấm Mồ,” trang 452).

Với “lý lịch trích ngang” này của hai nhân vật, chẳng những không hứa hẹn một “đột biến” nào cần thiết cho câu chuyện mà, nó chỉ làm cho đường vào chuyện thêm khô nẻ, ngao ngán…

Nhưng, tôi không hiểu vì sao hay từ đâu, ẩn sau những con chữ tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm kia, lại có một sức hút kỳ lạ. Tôi muốn nói, những ai đã “bắt” vào “Nấm Mồ” cũng như đa số truyện ngắn khác, của Vũ Thư Hiên, đều rất khó “buông” ra. Nghệ thuật hay “ma thuật” chữ, nghĩa của họ Vũ, năm ở chỗ đó (?)

Cũng vậy, khi đọc thêm ít trang “Nấm Mồ,” người ta mới biết, Tâm và người chồng mới rất muốn tìm ra nơi chôn xác của người chồng cũ, tên Tường, thuộc “bên thắng cuộc” – đi “B.” Chết ở miền Nam. Chồng mới của Tâm, cũng thuộc “bên thắng cuộc,” nhưng lại có quan niệm rất “tâm linh” là “… Vợ chồng mình sống với nhau được như vậy là nhờ anh ấy phù hộ. Mình không được quên. Anh ấy mất, mồ mả không biết ở đâu, mình phải tìm cho bằng ra để đưa anh ấy về em ạ” (“Nấm Mồ,” trang 452).

Lòng thành của hai vợ chồng, đã khiến họ tốn rất nhiều tiền cho các nhà “ngoại cảm.” Đều không kết quả gì. Cuối cùng, họ được giới thiệu về Mịch – hàng xóm, cùng ngõ. Kẻ từng tham dự với Tường, trong trận đánh cuối cùng với Tường ở miền Nam.

Tác giả không cho biết ngay, tại sao Mịch lại im lặng bao nhiêu năm khi biết rõ Tâm là vợ bạn cùng chiến đấu với mình. Cho tới khi bị một thương binh khác, ở Hà Nội, “điểm chỉ”… Mịch mới nhận lời dẫn vợ chồng Tâm đi tìm xác chồng.

Từ đây, trận bão mới được cảm thấy qua lời thuật của Mịch với họ Vũ: “… Trung đoàn đã rút sau khi đẩy địch về phía bìa rừng. Chúng tôi còn hai trung đội đoạn hậu, không ngờ đụng đơn vị địch vừa điều đến bổ sung, thế là rơi vào thế bị bao vây. Rừng che chắn cho cả hai bên. Đạn bắn rào rào, nhưng ít người bị thương. Chúng tôi tắt điện đài, tản ra, ba khẩu trung liên đặt rải rác làm nghi binh luôn di chuyển để bên địch không đoán được lực lượng của mình. Căn cứ hỏa lực địch thì chắc chúng cũng không quá đông – trước mặt là một đại đội và sau lưng có thể hai. Nói tóm lại, chỉ còn nước chiến đấu chờ đến chiều tối. Bóng đêm sẽ che chở chúng tôi.” (“Nấm Mồ,” trang 457).

Phần Tâm, kể với người thuật lại chuyện “Nấm Mồ” rằng: “Anh Mịch cứ đi băng băng, quên hẳn chúng em thở hồng hộc theo sau. Anh ngoắt nhìn bên phải, rồi bên trái, chăm chú quan sát, chắc hẳn cố tìm lại những dấu vết đã bị thời gian xóa nhà. Tim em đập thình thịch. Nhìn dáng đi của anh Mịch, em tin rằng lần này em sẽ tới được nơi nhà em nằm xuống. Nước mắt em trào ra…” (“Nấm Mồ,” trang 457).

(Còn tiếp kỳ sau)

Người Việt TV phỏng vấn nhà báo Bùi Tín Kỳ 1 (Phần 2)

Bản án dành cho ‘Mẹ Nấm’ chọc giận nhiều người

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay “Mẹ Nấm” và các tù nhân lương tâm khác. Đó chỉ là một trong nhiều ý kiến của cộng đồng quốc tế về bản án vừa tuyên.

Blogger “Mẹ Nấm” có tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (38 tuổi, cư trú ở Nha Trang, Khánh Hòa). Bà là một trong những người kiên trì đeo đuổi việc vận động cho tự do, dân chủ tại Việt Nam, bảo vệ môi trường sống an lành cho người Việt một cách ôn hòa. Giống như những người cùng chí hướng, “Mẹ Nấm” liên tục bị sách nhiễu, “được” công an Việt Nam “mời làm việc” thường xuyên, thỉnh thoảng lại bị tạm giữ nhưng bà không bỏ cuộc.

Năm 2010, “Mẹ Nấm” từng được Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) trao giải thưởng Hellman Hammett (dành cho những người cầm bút bảo vệ tự do ngôn luận).

Năm 2017, “Mẹ Nấm” nhận thêm giải thưởng “Phụ Nữ Can Đảm” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (giải thưởng thường niên dành cho những phụ nữ tiêu biểu trên toàn thế giới đã dấn thân tranh đấu cho cộng đồng và cho nữ giới).

Tháng Mười, 2016, “Mẹ Nấm” bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Hành động này đã khiến chính quyền Việt Nam bị cộng đồng quốc tế chỉ trích kịch liệt. Thậm chí ngay sau đó, Cao Ủy Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đã khuyến cáo chính quyền Việt Nam loại bỏ hàng loạt tội trong nhóm tội “xâm phạm an ninh quốc gia” khỏi Luật Hình Sự.

Cơ quan này cho rằng, các Điều 79 (hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân), Điều 87 (phá hoại chính sách đoàn kết), Điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước), Điều 245 (gây rối trật tự công cộng), Điều 258 (lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước) trong Luật Hình Sự hiện hành của Việt Nam vi phạm các tiêu chuẩn về nhân quyền của cộng đồng quốc tế.

Cao Ủy Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đã dùng trường hợp “Mẹ Nấm” làm bằng chứng để bày tỏ sự lo ngại rằng, bất kỳ công dân nào của Việt Nam cũng có thể bị biến thành tội phạm hình sự chỉ vì họ dùng các quyền tự do căn bản để trình bày ý kiến cá nhân hay chất vấn chính phủ. Sự mơ hồ của các điều vừa kể trong luật hình sự giúp chính quyền dễ dàng dập tắt những ý kiến chỉ trích bằng cách tống giam và phạt tù.

Cơ quan này đã liệt kê tên của hàng loạt cá nhân là nạn nhân của sự bạo hành này và yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích ngay lập tức những cá nhân đang bị giam giữ vì bị kết án dựa theo các điều vừa kể.

Chính quyền Việt Nam làm ngơ. Mới đây, họ đưa “Mẹ Nấm” ra xét xử và phạt bà 10 năm tù.

Tại một cuộc họp báo vào sáng 29 Tháng Sáu, bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói với báo giới rằng, Hoa Kỳ lo ngại khi Việt Nam liên tục bắt giữ và phạt tù những nhân vật đối lập, phản kháng một cách ôn hòa. Bà Nauert nhấn mạnh, triển vọng trong quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ có thể đạt mức tối đa nếu Việt Nam có tiến bộ về nhân quyền.

Trước khi phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng, Ủy Ban Bảo Vệ Báo Giới (Committee to Protect Journalists – CPJ) đã gọi cách đối xử của chính quyền Việt Nam đối với “Mẹ Nấm” là “tàn nhẫn,” “đáng tởm” và là một điều mà giới cầm quyền nên thấy xấu hổ.

Tổ chức Những Người Bảo Vệ Dân Quyền (Civil Rights Defenders – CRD) thì gọi bản án mà hệ thống tư pháp Việt Nam vừa tuyên đối với “Mẹ Nấm” là “mặt thật” của chính quyền thiếu tôn trọng nhân quyền. Tương tự, những tổ chức hoạt động cho dân chủ, nhân quyền như HRW, Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International – AI), Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters sans frontières – RSF) đồng loạt khẳng định, hành vi bắt giữ-kết án “Mẹ Nấm” là “quá đáng” và vì vậy cần trả tự do ngay lập tức cũng như các tù nhân lương tâm khác.

Trên Internet, nhiều người Việt sống tại Việt Nam đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ “Mẹ Nấm” và sự phẫn nộ đối với bản án mà hệ thống tư pháp Việt Nam mới tuyên đối với cô. Những nhân vật đang hoạt động cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhận định, phạt một người 10 năm tù chỉ vì đã bày tỏ ý kiến cá nhân về tương lai quốc gia, vận mệnh dân tộc, quan hệ Việt-Trung, môi trường sống sẽ không đạt mục đích: Gieo rắc sợ hãi để buộc mọi người im lặng.

Trả lời VOA, những nhân vật đối lập như Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, Lê Mỹ Hạnh cùng tin rằng, bản án vừa tuyên đối với “Mẹ Nấm” là một kiểu chuẩn bị “hàng hóa” để mặc cả, đổi chác khi chính quyền cần thương lượng với chính phủ các quốc gia khác nhằm tìm kiếm những điều có lợi cho mình, giống như đã từng làm như vậy nhiều lần. (G.Đ)

Thỏa hiệp ngày sinh nhật

Nước Mỹ sắp ăn mừng sinh nhật thứ 241. Trong khi hơn 320 triệu người đang chuẩn bị coi pháo bông, nướng thịt, và đốt pháo, nếu không bị cấm, thì các nghị sĩ và dân biểu đang đang lo về đơn vị gặp các cử tri để nghe họ than phiền về chuyện dự luật y tế. Khó nghĩ nhất là các nghị sĩ đảng Cộng Hòa, họ không thể biểu quyết dự luật của Thượng Viện vì trong 52 người còn có trên 10 người chưa đồng ý. Sau ngày 4 Tháng Bảy, nếu không đủ 50 phiếu họ cũng chưa làm gì được. Mà nếu thông qua, họ còn phải thỏa hiệp với dự luật của Hạ Viện nữa. Lúc đó lại càng khó khăn, vì quan điểm của các đại biểu thuộc cùng thuộc một đảng nhưng ở hai viện còn xung khắc nặng nề hơn nữa!

Có một giải pháp, là nhân ngày quốc khánh, các lãnh tụ đảng Cộng Hòa có thể lôi kéo một số nghị sĩ và dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, thảo luận dự luật mới thay thế đạo luật đang thi hành, thường được gọi là Obamacare! Mỗi bên sẽ cùng nhượng bộ, miễn sao số đại biểu Dân Chủ ủng hộ đông hơn số đại biểu Cộng Hòa chống đối dự luật này! Nếu họ làm được điều đó, thì năm nay dân Mỹ sẽ ăn mừng ngày sinh nhật quốc gia vui hơn!

Những nghị sĩ Cộng Hòa đầu tiên lên tiếng chống dự luật của Thượng viện là những vị khuynh hướng bảo thủ. Các ông Ron Johnson, Mike Lee, Rand Paul và Ted Cruz muốn xóa bỏ Obamacare bằng bất cứ giá nào. Họ coi dự luật mà ông Mitch McConnell, trưởng khối đa số đưa ra chỉ là vá víu, còn giữ lại quá nhiều điều trong đạo luật của Tổng Thống Obama.

Nhưng một số nghị sĩ Cộng Hòa khác lại chống dự luật McConnell vì lý do ngược lại! Các ông, bà Rob Portman, Dean Heller, Susan Collins, Lisa Murkowski phê bình rằng dự luật này “quá ác” (too mean) cho những người Mỹ nghèo và bệnh tật. Tổng Thống Donald Trump cũng dùng chữ “ác, mean” khi phê bình dự luật đã được Hạ viện thông qua.

Có mấy điều thay đổi có thể bị coi là ác.

Chẳng hạn, những người đang có bệnh mới đi mua bảo hiểm. Đạo luật Obama cấm các hãng bảo hiểm không được bắt họ trả tiền “bảo phí” cao hơn người khác. Nếu điều cấm đoán này bị xóa bỏ thì hàng chục triệu người sẽ khốn khổ. Nhóm nghị sĩ bảo thủ muốn xóa hết dấu vết của ông Obama.

Tại Hạ Viện, nhóm dân biểu bảo thủ cũng đòi bỏ điều này, bị nhóm ôn hòa chống cự, sau cùng họ đi đến thỏa hiệp là cho các tiểu bang quyết định. Nhưng đa số các nghị sĩ Cộng Hòa ở Thượng viện thấy không thể bỏ rơi những trường hợp đang có bệnh. Nhiều người sắp phải tranh cử lại vào năm 2018, và họ biết đa số dân muốn bảo vệ điều luật này. Ở Hạ Viện thì các dân biểu bảo thủ bất cần, vì họ đại diện cho những đơn vị “an toàn,” bao giờ cũng bỏ phiếu Cộng Hòa! Còn các nghị sĩ sẽ phải tranh giành lá phiếu trên toàn tiểu bang, nếu nhiều cử tri chống thì sẽ thua. Nhiều nghị sĩ trước đây không nói gì, như Jerry Moran, Kansas và Shelley Moore Capito, West Virginia bây giờ cũng cũng đứng về phía muốn giữ nguyên điều khoản bắt buộc hãng bảo hiểm không được “phân biệt đối xử” với những người đang có bệnh.

Một điều “mang tiếng ác” quan trọng hơn là cắt giảm chương trình Medicaid, bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo (Medical ở California). Sở Ngân Sách của Quốc Hội (Congressional Budget Office, CBO) tính ra rằng dự luật McConnell sẽ cắt bớt 770 tỷ đô la của chương trình này trong 10 năm tới, giảm hơn một phần ba so với đạo luật Obama. Bà Susan Collins, nghị sĩ Cộng Hòa ở Maine và các nghị sĩ Cộng Hòa ở Nevada, Ohio và West Virginia đã cực lực phản đối vụ cắt Medicaid.

Song song với những cắt giảm chi tiêu trên, dự luật McConnell trù tính sẽ xóa bỏ khoản thuế 3.8% đánh trên lợi tức đầu tư, mà đạo luật Obama đánh trên những người có lương trên $200,000 một năm (hoặc $250,000 cho hai vợ chồng). Bà Collins chống vụ cắt thuế này, cũng như nghị sĩ Corker, tiểu bang Tennessee. Ông Corker nói rằng dư luật của Thượng viện sẽ khiến bao nhiêu người lợi tức thấp mất bảo hiểm y tế, muốn giúp họ thì phải giữ khoản thuế trên những lợi tức đầu tư của người giầu, giải pháp của Obamacare.

Nhưng nhiều nghị sĩ, như ông Patrick J. Toomey, tiểu bang Pennsylvania, vẫn chủ trương phải xóa bỏ tất cả những khoản thuế của đạo luật Obama. Tính ra, 40% những khoản thuế xóa bỏ sẽ được trả lại cho những người Mỹ với lợi tức trên một triệu đô la một năm. Tính trung bình, số tiền họ được bớt cũng chỉ bằng 2% lợi tức; tiền vặt đối với các triệu triệu phú! Một người giầu nhất nước Mỹ là ông Warren Buffett đã chê dự luật của Thượng Viện là “Cứu trợ các nhà giàu!”

Vì vậy, hôm Thứ Năm, nhiều nghị sĩ Cộng Hòa đã tỏ ý không muốn giữ khoản bớt thuế này. Họ không muốn mang tiếng ác, cắt tiền nhà nghèo, giúp nhà giầu! Trong ngày đó, một cuộc nghiên cứu dư luận của nhật báo USA Today cho thấy chỉ có 12% dân chúng cả nước Mỹ ủng hộ dự luật mà Nghị Sĩ Mitch McConnell đề ra. Có 45% chống và 40% không ý kiến vì chưa biết đầy đủ. Khi biết đầy đủ, có lẽ số người chống đối còn tăng, vì hiện nay nhiều người Mỹ không hề biết rằng dự luật của Thượng Viện cắt giảm Medicaid nhiều như vậy! Nhưng từ nay đến cuối năm 2018 nhiều người sẽ biết rõ hơn. Vì vậy các nghị sĩ sắp phải tái tranh cử lo lắng.

Khi phải đình hoãn không đưa dự luật ra bỏ phiếu trước Thượng Viện, Nghị Sĩ Mitch McConnell, trưởng khối đa số đã chua chát nói trước các bạn đồng viện và các nhà báo rằng nếu các nghị sĩ Cộng Hòa không thể xích lại gần nhau hơn thì chỉ còn cách là phải tìm thỏa hiệp với các nghị sĩ Dân Chủ.

Điều này có thể xẩy ra, nếu hai đảng dẹp qua thể diện để bàn những vấn đề cụ thể.

Một điều cụ thể là đạo luật của Tổng Thống Obama đã thay đổi toàn cảnh hệ thống bảo hiểm y tế nước Mỹ. Từ nay trở đi, khi bàn về y tế người ta không thể bỏ qua không bàn những vấn đề cụ thể; như giá bảo hiểm không được tăng cao cho những người mua đang có bệnh; vấn đề con cái 25, 26 tuổi được ăn theo bảo hiểm của cha mẹ; lại thêm hơn 10 mục tối thiểu mà hãng bảo hiểm không được từ chối, thí dụ phải chăm sóc cho phụ nữ nếu họ sinh con, vân vân. Trước khi có ông Obama, không ai cần bàn các vụ đó.

Đạo luật Obama cũng đặt mọi người trước một lựa chọn là phải giảm bớt số người Mỹ không được bảo hiểm. Sở Ngân Sách Quốc Hội CBO đã tính rằng dự luật của Thượng Viện sẽ giảm bớt 22 triệu người có bảo hiểm, so với đạo luật hiện hành – nhân đạo hơn dự luật của Hạ Viện, có tới 23, 24 triệu người mất bảo hiểm.

Nước Mỹ giảm bớt được số người không bảo hiểm, từ 18% dân số (năm 2013) xuống 11% (2017), phần lớn nhờ đạo luật Obama mở rộng chương trình Medicaid (Medical). Con số 22 triệu người sẽ mất bảo hiểm tương đương với 7% dân số Mỹ, số khác biệt giữa 11% và 18%! Đó là một thực tế mà các nhà chính trị phải nhìn nhận.

Dân chúng Mỹ có muốn sống trở lại thời kỳ mà cả nước có 50, 60 triệu người không được bảo hiểm y tế hay không? Ngay cả các tỷ phú như ông Donald Trump cũng không chấp nhận – ông đã tranh cử với khẩu hiệu không cắt Medicare, không cắt Medicaid.

Cho nên các đại biểu thuộc hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ phải thỏa hiệp với nhau để tiến tới một giải pháp dung hòa. Họ có thể làm được việc này. Thỏa hiệp của họ sẽ bị các phe cực đoan trong cả hai đảng chống đối. Nhưng họ sẽ thay đổi nước Mỹ.

Những đạo luật thay đổi xã hội Mỹ trước đây cũng dựa vào cộng tác giữa hai đảng. Năm 1935, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đã thông qua được đạo luật An Sinh Xã hội (Social Security) nhờ 81 đại biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cùng 284 Dân Chủ. Cũng vậy, đạo luật thiết lập Medicare của Tổng Thống Lyndon Johnson năm 1965 cũng chỉ được thông qua sau khi ông thuyết phục được đa số các đại biểu Cộng Hòa. Ngày nay không ai nghĩ đó là những “đạo luật của đảng Dân Chủ.” Chúng đã trở thành các định chế xã hội lâu dài của nước Mỹ, cho hàng trăm triệu người cùng hưởng.

Nếu đại biểu Quốc Hội của hai đảng có thể thỏa hiệp, một lần nữa họ sẽ làm nên lịch sử. Cả hai đều có thể về nhà khoe với cử tri rằng họ đã thành công! Bên Cộng Hòa có thể ăn mừng chiến thắng, nói rằng họ đã xóa bỏ, thay thế Obamacare bằng một đạo luật ngon lành hơn! Bên Dân Chủ cũng có thể tuyên bố rằng họ đã buộc phía Cộng Hòa phải nhượng bộ, giữ lại hầu hết các điều khoản giúp những người nghèo trong đạo luật Obama!

Còn Tổng Thống Donald Trump, chắc chắn ông chỉ muốn đặt bút ký tên trên một đạo luật y tế mới, mà chẳng cần biết đến chi tiết! Ông có thể tuýt rằng đó chính là thành tích của mình!

Dân chúng Mỹ sẽ chỉ nhún vai. Vì họ đã được nghe những luận điệu tranh cử như vậy từ ngày lập quốc, đã mấy trăm năm nay rồi. Happy Birthday, America!

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại tổ chức tiệc gây quỹ ‘Trại Tiến Bước 3’

WESTMINSTER, California (NV) – Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại sẽ tổ chức tiệc chay gây quỹ vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy, tại Thánh Thất Orange California, 14072 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Theo ông Ngô Thiện Đức, trưởng ban tổ chức, tiệc chay gây quỹ nhằm mục đích có được chi phí cần thiết cho “Trại Tiến Bước 3” sẽ được tổ chức vào chiều cùng ngày cho đến Thứ Ba, 4 Tháng Bảy, tại Camp Balboa, 1207 Upas St., San Diego, CA 92103.

Cũng theo ông, “Trại Tiến Bước 3” nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ có cơ hội vui chơi và học hỏi những kỹ năng, kiến thức căn bản và thông dụng trong việc điều hành tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội tại địa phương, cũng như sinh hoạt đoàn thể trong ý hướng duy trì và phát triển Đại Đạo Thanh Niên Hội lới mạnh khắp nơi không ngoài mục đích phụng sự đạo và đời.

Mọi chi tiết xin liên lạc ông Hồ Tấn Phước (tự Thi) (714) 317-8072, Ngô Thiện Đức (714) 487-9764, Tạ Ánh Minh (714) 230-9610. (Q.D.)

Đánh cắp của người nghèo cho người giàu

Khi Hạ Viện thảo luận và biểu quyết dự luật về y tế Mỹ theo chỉ thị của Tổng Thống Donald Trump, các báo Mỹ và quốc tế nói rằng “Trumpcare đánh cắp từ người nghèo và cho người giàu” (Trumpcare robs from the poor and gives to the rich). Thượng Viện bí mật làm một dự luật khác thay thế dự luật của Hạ Viện và đưa ra biểu quyết, cựu Tổng Thống Barack Obama còn phê phán nặng nề hơn, gọi đó là “một sự chuyển đổi to lớn của cải từ người nghèo và tầng lớp trung lưu cho những người giàu có.” (a “massive transfer of wealth” from the poor and middle-class to the wealthy).

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì đó là sứ mạng giới đại tư bản Mỹ giao cho ông Trump.

Sứ mạng của Tổng Thống Donald Trump

Qua những lời tuyên bố và các hành động của ông Trump, người ta nhận thấy một nhóm đại tư bản Mỹ khi đưa ông lên làm tổng thống đã giao cho ông ba sứ mạng: (1) Phát triển kỹ nghệ quốc phòng, (2) Phục hồi lại nền tư bản dầu mỏ và than đá của Mỹ đã bị suy thoái qua nhiều năm, và (3) Bảo vệ quyền lợi của giới tài phiệt y tế đang bị đạo luật Obamacare tấn công.

1-Phát triển kỹ nghệ quốc phòng

Đây là lãnh vực được coi là thành công nhất của ông Trump. Tại Trung Đông, sau khi đưa trùm khủng bố của thế giới là Saudi Arabia lên lãnh đạo chiến dịch chống khủng bố và thành lập khối NATO Ả Rập để tạo ra cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Hồi Giáo Sunni và Shiite, bất chấp mọi hậu quả, ông Trump ký hợp đồng bán cho Saudi Arabia một lượng khối vũ khí tồn động lớn: một hợp đồng trị giá $107.9 tỷ và một hợp đồng về các dự án quốc phòng khác có trị giá lên tới $350 tỷ trong 10 năm. Đây là một thành công rất lớn, nhưng các chiến lược gia Mỹ đang lo sợ nó sẽ phá vỡ chiến lược “Một Trung Đông Mới” của Mỹ. Các chính phủ trước chủ trương chỉ bán cho Saudi Arabia khoảng $30 tỷ võ khí mỗi năm mà thôi. Ông Mohamad Bazzi, giáo sư ngành báo chí tại đại học New York University, cho rằng ông Trump tự bắn vào chân mình.

2-Phục hồi kỹ nghệ dầu mỏ của Mỹ

Đây là lãnh vực ông Trump bị thất bại nặng nề nhất. Kế hoạch bỏ cấm vận cho Nga sau khi đắc cử để Exxon Mobil có thể quay lại khai thác dầu lửa và dấu khí ở Nga rồi chuyển bằng ống đến bán cho các nước trong Liên Âu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ bị ngăn chận. Cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 và quyết định tiếp tục cấm vận Nga của Thượng Viện đang làm ông Trump thất vọng.

Kế hoạch sử dụng 150,000 quân đánh chiếm Iraq dưới danh nghĩa tiêu diệt ISIS rồi đóng quân tại đó lâu dài để Exxon Mobil quay lại khai thác dầu mỏ Iraq cũng bị Bộ Quốc Phòng phản đối.

Vào ngày 13 Tháng Giêng, Exxon Mobil ký kết với PetroVietnam hiệp ước khai thác mỏ dầu khí Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, nhưng hôm 16 Tháng Sáu, Trung Quốc lại đem giàn khoan Hải Dương 981 ra đặt ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và cảnh cáo không ai được khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc.

Việc khai thác than đá và dầu mỏ ở nội địa Hoa Kỳ cũng khó tiến hành được vì giá dầu ngày càng thấp xuống và Iran từng dọa có thể bán dầu thô với giá thành $1/thùng.

3-Bảo vệ quyền lợi của giới tư bản y tế

Luật Obamare đem lại nhiều bất lợi cho giới tài phiệt y tế, nhất là các nhà bảo hiểm y tế và các nhà cung cấp các dịch vụ y tế, nên ông Trump quyết định phá bỏ bằng mọi giá, nhưng chuyện không dễ dàng vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử từng phần vào cuối năm 2018.

Nhìn vào Trumpcare của Hạ Viện

Ngày 13 Tháng Ba, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (Congressional Budget Office-CBO), một cơ quan độc lập do lưỡng đảng tại Quốc hội chỉ định, đưa ra 37 trang phân tích và kết luận về Trumpcare so với Obamacare, có thể tóm lược như sau:

1-Sẽ có thêm 23 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế tính tới năm 2026, tức tổng số không có bảo hiểm sẽ là 51 triệu, thay vì là 28 triệu so với Obamacare. Trong năm đầu tiên áp dụng Trumpcare, sẽ có 17 triệu người mất bảo hiểm (2018) vì giá bảo hiểm gia tăng và người nghèo mất trợ cấp chính phủ (của thời Obamacare) để mua bảo hiểm, trong khi đó tín dụng thuế (tax credit) của Trumpcare để mua bảo hiểm không đủ bù đắp.

2-Hãng bảo hiểm được quyền tính lệ phí cho giới cao niên cao gấp năm lần so với tuổi trẻ, trong khi Obamacare chỉ cho phép hơn gấp ba lần.

3-Trumpcare có lợi cho người giàu và người trẻ; có hại cho người nghèo, người già và ở những vùng quê hẻo lánh – đa số là những người đã bỏ phiếu cho ông Trump. Hiện những thành phần cử tri này đang rất lo lắng cho tương lai của họ, nhất là những người đang bị bệnh nặng vì Trumpcare sẽ khiến cho số tiền mà họ phải trả gia tăng rất nhiều.

4-Trumpcare sẽ ngưng trợ giúp cho cá nhân có lợi tức thấp và giảm chương trình Medicaid mà đa số người nghèo, người bệnh, và trẻ em con nhà nghèo đang cần. Do đó, sẽ giúp tiết kiệm ngân sách tới $337 tỷ trong 10 năm. Tuy nhiên, chính vì vậy mà hàng triệu người dân nghèo, nhất là những người bệnh nặng, sẽ mất bảo hiểm và có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tổng giám đốc chương trình Medicaid, Bác Sĩ Andrey Ostrovsky, công khai chỉ trích Trumpcare.

5-Phụ nữ sẽ thiệt thòi, đặc biệt phụ nữ nghèo và gốc thiểu số, vì Trumpcare cắt tài trợ cho cơ quan Planned Parenthood, nơi có những chương trình chăm sóc y tế cho phụ nữ như thuốc ngừa thai, chữa các chứng bệnh liên quan tới tình dục, ung thư…

6-Giới giàu có được hưởng lợi nhiều nhất qua chính sách bồi hoàn thuế dựa theo lợi tức. Tổng số tiền thuế mà những người giàu có nhất Hoa Kỳ (khoảng 2% dân số) sẽ nhận được là $275 tỷ trong 10 năm.

7-Trumpcare không bắt mọi người phải mua bảo hiểm như Obamacare. Do không bị phạt nếu không có bảo hiểm như Obamacare, nhiều người sẽ bỏ không mua bảo hiểm, nhất là những người trẻ và khỏe mạnh. Khi tổng số người mua bảo hiểm giảm, các công ty bảo hiểm sẽ phải tăng giá lệ phí để kiếm lời, khiến yếu tố “cạnh tranh giúp giảm giá” theo nguyên tắc “thị trường tự do” mà đảng Cộng Hòa chủ trương sẽ không hiệu nghiệm.

Brookings Institution và S&P Global Ratings cũng có những phân tích giống CBO. Nói chung, với Trumpcare, giới cao niên và người nghèo sẽ bị thiệt hại. Phụ nữ cũng là thành phần bị thiệt thòi hơn. Giới giầu có, tuổi trẻ, và các hãng bảo hiểm sẽ được lợi hơn. Khoảng 14 triệu người dân nghèo dựa vào chương trình Medicaid sẽ mất bảo hiểm trong vòng 10 năm tới do mất dần trợ cấp liên bang.

Trumpcare của Thượng Viện còn tệ hơn

Sau một thời gian “soạn chui,” dự luật Trumpcare của Thượng Viện cũng đã được công bố, đảng Dân Chủ cho rằng dự luật này còn tệ hại hơn dự luật được Hạ Viện thông qua vào đầu Tháng Năm.

Bản tin đài VOA của chính phủ Hoa Kỳ ngày 23 Tháng Sáu cho biết các cuộc họp kín trong thời gian dự luật của Thượng Viện được hình thành khiến đảng Dân Chủ và một số đảng viên Cộng Hòa tức giận. Các thượng nghị sĩ dự định phản đối giải pháp này và yêu cầu thêm nhiều thời gian xem xét nó hơn so với thời hạn Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, dự định cho phép. Vì không có đảng viên Dân Chủ nào dự định bỏ phiếu cho giải pháp này, các đảng viên Cộng Hòa đang cố đẩy nhanh quá trình phê chuẩn nhằm tránh tình trạng “thủ tục câu giờ” (fillibuster).

Dự luật sẽ cắt giảm ngân quỹ liên bang dành cho chương trình Medicaid, một chương trình ở tiểu bang dành cho người có thu nhập thấp, bãi bỏ các khoản thuế đối với người giàu, và chấm dứt khoản tài trợ cho Planned Parenthood, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Dự luật của Thượng Viện sẽ chấm dứt việc cấp ngân quỹ cho chương trình Medicaid tại các tiểu bang chậm hơn so với phiên bản luật của Hạ Viện, nhưng lại áp dụng cắt giảm dài hạn nhiều hơn đối với chương trình này. Đề xuất của Thượng Viện cũng loại bỏ quyết định của Hạ Viện chuẩn thuận cho các tiểu bang cho phép các hãng bảo hiểm sức khỏe tăng lệ phí bảo hiểm đối với một số người có tiền sử bệnh.

CBS News nhận xét rằng dự luật của Thượng Viện “phớt lờ” mục tín dụng thuế căn-cứ-trên-độ-tuổi trong dự luật của Hạ Viện, và hoàn toàn không dựa vào căn-cứ-theo-thu-nhập như Obamacare. Đối với Obamacare, khoản trợ cấp dành cho người có thu nhập thấp là 400%. Dự luật của Thượng Viện giảm xuống còn 350% của mức nghèo đói, nghĩa là những người vượt trên mức đó có thể đối mặt với bảo phí không thể trả nổi. Ngoài ra dự luật của Thượng Viện giữ nguyên mục tín dụng thuế căn-cứ-trên-độ-tuổi, nghĩa là người cao niên đóng bảo phí gấp năm lần người trẻ tuổi hơn.

Người nghèo đang lo lắng

Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế hỗn hợp giữa liên bang và tiểu bang nhằm trợ cấp y tế cho những người có lợi tức thấp và nguồn tài chính eo hẹp với một số điều kiện.

Medicaid là tên chung. Có một số tiểu bang đổi thành tên khác cho tiểu bang của họ như Medi-Cal ở California, STAR ở Texas, TennCare ở Tennessee, v.v… Mỗi tiểu bang có luật Medicaid riêng. Tại California, các đối tượng có lợi tức thấp được nhận Medi-Cal gồm có:

-Người cao niên từ 65 tuổi trở lên (Medicare trả 80%, Medi-Cal trả 20%);

-Phụ nữ có thai;

-Trẻ em dưới 19 tuổi, cha mẹ hay thành niên trông nom các trẻ nhỏ;

-Người mất khả năng làm việc.

Đặt biệt, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2014, chương trình Medicaid mở rộng cũng được áp dụng cho những người hay gia đình có lợi tức thấp và tài sản giới hạn. Họ sẽ không phải mua Obamacre mà được cấp Medicaid. Thí dụ, tại California trong năm 2016, những người độc thân có lợi tức không quá $16,300, có một căn nhà, một cái xe và số tiền trong chương mục ngân hàng không quá $2,000 thì được cấp Medicaid, không phải mua Obamacare.

Trên đây chỉ là những ý niệm tổng quát.

Theo AP, chương trình hỗn hợp liên bang-tiểu bang Medicaid cho người có lợi tức thấp cũng như người bị mất năng lực, hiện đang giúp cho khoảng hơn 70 triệu người dân Mỹ, chừng 1/5 toàn thể dân số, có bảo hiểm y tế. Dự luật Trumpcare của Thượng Viện sẽ từ từ cắt giảm số tiền mà Obamacare cung cấp cho các tiểu bang để mở rộng bảo hiểm y tế theo chương trình Medicaid. Nguồn tiền này sẽ được tiếp tục cho tới năm 2020 và sau đó cắt dần cho đến khi hoàn toàn chấm dứt vào năm 2024. Sự kéo dài này được coi là một “kế hoãn binh” để tránh phản ứng nặng nề của công luận.

Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục

Năm 2010, tức hai năm sau khi ông Obama lên nắm quyền, có khoảng 16% dân số, tức là 48.6 triệu người Mỹ, không có bảo hiểm y tế. Đến năm 2017, con số đó đã hạ xuống còn 9% với khoảng 27.3 triệu người. Nay dự luật Trumpcare đang tìm cách làm đảo ngược trở lại.

Vì đây là một hành vi bất chính nhằm bảo vệ quyền lợi của giới tài phiệt y tế và những người giàu có, đảng Cộng Hòa phải họp kín để soạn thảo dự luật và cố gắng vận động hành lang để dự luật được thông qua nhanh chóng, tránh những cuộc tranh luận gây hoang mang dư luận. Nay bị phản ứng mạnh, đã phải hoãn lại! Đáng buồn là hiện nay có một số người nghèo “cuồng Trump” đang hưởng Medicaid lại ủng hộ Trumpcare ăn cắp của người nghèo, tức “ta ăn cắp của ta,” đem cho người giàu!

Nhưng cuộc chiến để đưa nước Mỹ tiến tới một chế độ y tế toàn dân (universal health care) như ở Canada hay Pháp sẽ vẫn được tiếp tục, trong đó toàn bộ dân chúng được bảo hiểm y tế, không tùy thuộc vào việc làm hay lợi tức. Giới tài phiệt y tế Mỹ gọi đó là “y tế xã hội chủ nghĩa” và tìm cách trì hoãn để bảo vệ quyền lợi của họ. Nhưng rồi với thời gian, các tài phiệt y tế Mỹ cũng sẽ bị đánh bại như trong cuộc chiến chống kỳ thị chủng tộc trước đây. Chúng ta tin chắc như vậy.

TT Trump muốn khai thác dầu khí ở Đại Tây Dương và Bắc Cực

Buổi sinh hoạt ‘Cùng Học Phật Pháp’ tại Little Saigon

Vào sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, một số Phật tử Nam California đã tổ chức một buổi sinh hoạt “Cùng Học Phật Pháp” tại hội trường VietMy Media Center, Westminster.

Chương trình sinh hoạt này đã được quảng bá rộng rãi trên các báo địa phương như Người Việt, Việt Báo, Việt Mỹ Newspaper và cả trên đài phát thanh Little Saigon.

Các vị tham dự đa số là những người đứng tuổi, dạn dày kinh nghiệm đời và quan tâm đến sinh hoạt phát triển tâm linh.

Hôm nay đúng ngày mùng 1 Tháng Năm Âm Lịch nên mọi người cùng thưởng thức món bánh mì bì chay, cùng dưa leo, cà chua, dứa, táo cùng cà phê, trà và nước lọc.

Trong phần 1, cư sĩ Chánh Minh Trung trình bày đề tài “Tìm hiểu và học hỏi ý nghĩa 10 Phật hiệu của Đức Phật Thích Ca.”

Trên tường, ban tổ chức treo 10 bức thư pháp với 10 đặc tính tên của Đức Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, và Thế Tôn.

Sau phần giải thích ý nghĩa từng đặc điểm qua các tên trên, còn có phần giải thích sang tiếng Anh để mọi người hiểu rõ thêm, và nhất là có cơ hội truyền đạt tư tưởng Phật giáo đến thế hệ trẻ đang lớn tại xứ Mỹ này. Đặc biệt nhấn mạnh “Như Lai” là sự thanh tịnh Như Như, mà mọi người đều có sẵn trong chính mỗi người, đó cũng chính là Phật tính giống như lời Phật dạy “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.”

Diễn giả cũng nhắc nhở mọi người nhớ dành thời giờ để tìm học Phật pháp qua các kinh sách và băng giảng có rất nhiều quanh ta, để tạo tư lương cho chính mình trong cuộc hành trình dài trước mặt.

Kế đến là phần trình bày của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt, pháp danh là Chánh Văn.

Với giọng nói nhẹ nhàng nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đã dịu dàng, đưa những người tham dự cùng khám phá “Âm Thanh của Khoảng Lặng “(The Sound of Silence).

Theo đạo hữu Chánh Văn Nguyễn Đức Đạt, mọi người chúng ta đều sở hữu tràn đầy những giây phút lặng yên tuyệt diệu trong cuộc sống.

Chỉ vì quá bận rộn mà chúng ta đã không nhận diện chúng được.

Sau đó, anh mời mọi người cùng đặt tay lên lồng ngực để lắng nghe âm thanh của trái tim mình, để mới biết là mình đã từ lâu bỏ quên, không hiểu và không sử dụng những giây phút lặng yên trong cuộc sống. Đạo hữu Chánh Văn có nói về cụm từ “lắng nghe.” Thông thường mọi người có “nghe” mà không “lắng” nên đôi khi thiếu sự cảm thông và vì thế không hiểu người đối diện một cách trọn vẹn.

Với cây đàn guitar “người con của mình” mang theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt hát bài nhạc nổi tiếng “The Sound of Silence,” trong sự réo rắt của tiếng đàn guitar tuyệt vời. Kế đến, anh tặng mọi người bài ca “Yêu Đời, Đời Sẽ Yêu Ta,” do chính anh sáng tác. Lời lẽ, ý tưởng và điệu nhạc dịu ru lòng người và khơi mở tâm hồn cùng yêu đời để đời mãi yêu ta của mọi người tham dự.

Buổi sinh hoạt “Cùng Học Phật Pháp” lại có sự tham dự của ông Tạ Đức Trí, thị trưởng Westminster, người thường hay đi sát với các sinh hoạt trong cộng đồng.

Ông Trí phát biểu là rất tâm đắc với phấn trình bày của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt về “Âm Thanh của Khoảng Lặng.”

Ông còn góp phần trình bày có sự liên hệ cuộc sống tương sinh trong từng “sát na.” Ông cũng nhấn mạnh về sự cần thiết học hiểu và thực hành Tứ Diệu Đế, về Tứ Khổ. Đặc biệt, ông nhắn nhủ mọi người là chức vụ thị Trưởng mà ông đang mang trên người chỉ là phương tiện hữu ích để phục vụ cộng đồng, và ông có thể gỡ ra bất cứ lúc nào để tiếp tục thăng hoa, tiến hóa trên đường phục vụ nhân sinh.

Buổi sinh hoạt hữu ích trên hoàn tất nhờ tinh thần vị tha của nhiều vị tài trợ ẩn danh.

Trong niềm hoan hỉ của mọi người tham dự buổi sinh hoạt “Cùng Học Phật Pháp” ai ai cũng mong có cơ duyên tham dự những buổi sinh hoạt tương tự trong tương lai.

Mời độc giả xem bình luận “Một chính quyền gian manh” Phần 1

Medicare Advantage (phần C)

(Theo lời yêu cầu của số đông độc giả, bài viết về Medicare lần này xin được giải thích đề tài muốn hiểu rõ Medicare Advantage).

Chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage (MA), tạm dịch là chương trình Medicare quản lý tư, còn được gọi là Medicare phần C.

Chương trình MA là một chọn lựa khác thay thế cho bảo hiểm Medicare căn bản trả lệ phí theo dịch vụ (fee-for-service) và bảo hiểm phụ (Medigap). Medicare bảo trợ và đóng phụ phí (capitation) cho các chương trình MA để điều hành bảo hiểm y tế cho những người thụ hưởng.

Để ghi danh vào một chương trình MA, quý vị phải có cả hai Medicare phần A và phần B, và quý vị vẫn phải tiếp tục trả lệ phí cho phần B ($134/tháng trong năm 2017). Quý vị hưởng mọi quyền lợi y tế của Medicare qua hãng bảo hiểm tư đã chọn. Các quyền lợi này có thể bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa.

Cần lưu ý là có chương trình MA có bảo hiểm thuốc (gọi là “MA-PD”), và cũng có chương trình MA không có bảo hiểm thuốc (gọi là “MA-only”). Đa số các chương trình MA có nhiều quyền lợi và tiền phụ trả ít hơn Medicare căn bản. Tuy nhiên, quý vị thường phải đi bác sĩ hay bệnh viện trong hệ thống của chương trình bảo hiểm.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin trình bày về ba chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage:

1-Medicare HMOs (Health Maintenance Organizations): Các hãng bảo hiểm y tế tư.

2-Medicare PPOs (Preferred Provider Organizations): Các cơ sở y tế đã được chọn lựa.

3-Medicare SNPs (Special Needs Plans): Các chương trình cho những người có nhu cầu đặc biệt.

A-Medicare HMOs (Health Maintenance Organizations)

Medicare HMOs cung cấp toàn diện bảo hiểm sức khỏe cho các thành viên có Medicare phần A và B. Khi quý vị vào một Medicare HMO, quý vị vẫn trực thuộc Medicare và giữ được mọi quyền lợi và sự bảo bọc của một người có Medicare.

HMOs là bảo hiểm phổ thông nhất trong các chương trình MA ở California, nhưng không phải nơi nào cũng có.

Khi vào một chương trình Medicare HMO nào, quý vị phải đi bác sĩ hay các cơ sở y tế có giao kèo với HMO đó. Quý vị sẽ có một bác sĩ gia đình (primary care doctor) chăm sóc sức khỏe cho mình. Trước khi đi khám bác sĩ chuyên môn (trong hệ thống của bảo hiểm, ngoại trừ trường hợp bác sĩ sản phụ khoa OB-GYN) thường quý vị phải có sự giới thiệu của bác sĩ gia đình. Điều kiện này không áp dụng trong trường hợp cấp cứu (emergency), chữa trị khẩn cấp ngoài vùng có bảo hiểm (urgent care), hay đã được chấp thuận trước cho đi bác sĩ ngoài hệ thống bảo hiểm. Nếu các bác sĩ hiện tại của quý vị không có giao kèo với HMO, quý vị phải chọn các bác sĩ khác có trong hệ thống của HMO.

Nếu quý vị muốn đi bác sĩ ngoài chương trình, và không được sự chấp thuận trước, quý vị không thể dùng thẻ bảo hiểm Medicare để trả cho các dich vụ này. Quý vị sẽ phải trả một phần hay toàn bộ lệ phí này.

Điều này khác hẳn với chương trình Medicare căn bản và bảo hiểm phụ, ở đây quý vị có thể chọn đi bất cứ bác sĩ nào nhận bệnh nhân Medicare. Có HMO cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa phần D, cũng có HMO không có bảo hiểm này; nếu HMO của quý vị không có bảo hiểm thuốc, thường quý vị không được mua bảo hiểm thuốc phần D khác ngoài chương trình của quý vị.

Có HMO cung cấp chương trình POS (Point-of-service). Nếu có lựa chọn này, quý vị có thể đi bác sĩ ngoài hệ thống của HMO. Tuy nhiên, thường phải đóng lệ phí và HMO có thể hạn chế khi nào quý vị được dùng quyền lợi này.

B-Medicare PPOs (Preferred Provider Organizations)

Medicare PPOs, giống như Medicare HMOs, cũng có một hệ thống bao gồm các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. Trong chương trình PPO, quý vị thường không cần phải có giấy giới thiệu trước khi đi bác sĩ chuyên môn hay bất cứ một cơ sở y tế nào ngoài hệ thống của bảo hiểm. Nếu đi bác sĩ, bệnh viện, hay các cơ sở y tế ngoài hệ thống, quý vị thường sẽ phải trả tiền phụ phí cao hơn.

Trong năm 2017, có hai khu vực/vùng PPOs (regional PPOs) trên toàn tiểu bang California. Ở một vài quận hạt cũng có PPOs địa phương (local PPOs). PPOs vùng có bảo hiểm thuốc theo toa. Ngoài các tiền khấu trừ (deductible) phải trả trước khi bảo hiểm bắt đầu, PPO vùng còn có giới hạn số tiền túi bỏ ra hàng năm, số tiền này khác nhau tùy theo chương trình.

C-Medicare SNPs (Special Needs Plans)

Các chương trình này có thể giới hạn cho những người ở trong các nhà chăm sóc lâu dài (như viện dưỡng lão – nursing home), cho những người có cả hai Medicare và Medi-Cal, hoặc cho những người bị bệnh kinh niên hay trong tình trạng tàn phế. Các chương trình này được đưa ra để cung cấp các dịch vụ săn sóc cho những người cần sự giúp đỡ nhiều nhất của các cơ sở y tế chuyên môn và chú trọng vào việc giữ gìn sức khỏe. Các chương trình này cũng phải cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa. Hầu hết các chương trình này có nhiều quyền lợi và tiền phụ trả ít hơn chương trình Medicare căn bản. Các chương trình này có ở một số vùng ở California.

Chi phí và quyền lợi

Các chương trình Medicare Advantage (MA) có giao kèo hàng năm với Medicare. Medicare trả một số tiền cố định (capitation) hàng tháng cho mỗi thành viên Medicare. Số tiền này được điều chỉnh mỗi năm theo một công thức của Medicare và thay đổi từ quận hạt này sang quận hạt khác. Để bù lại, chương trình MA phải cung cấp tối thiểu tất cả các dịch vụ y tế được Medicare bao trả. Chương trình cũng có thể cung cấp thêm các dịch vụ khác, các dịch vụ thêm này có thể khác nhau tùy theo vùng. Dựa trên số tiền nhận được của Medicare hàng tháng, chương trình bảo hiểm chấp nhận rủi ro tài chánh cung cấp mọi dịch vụ y tế cần thiết, bất kể là có nhiều hay ít thành viên, và các dịch vụ y tế được sử dụng thường xuyên hay tốn kém bao nhiêu.

Các chương trình MA có thể cung cấp thêm những quyền lợi không được Medicare bao trả, như các dịch vụ phòng bệnh, khám thính giác, răng, hay mắt. Lệ phí hàng tháng khác nhau tùy theo vùng, có thể từ $0 đến hơn $100 mỗi tháng. Thường quý vị phải trả một phụ phí (co-payment) khi đi bác sĩ hay sử dụng các dịch vụ khác.

Có nhiều chương trình MA cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa. Các chương trình này được gọi là MA-PD (Medicare Advantage-Prescription Drug). Nếu có MA-PD, quý vị không cần phải mua một chương trình bảo hiểm thuốc riêng (stand alone Prescription Drug Plan hay PDP).

Trong năm 2017, ở Orange County có 40 chương trình MAPD để quý vị so sánh và chọn lựa trước khi ghi tên.

Ghi danh

Quý vị không thể bị từ chối ghi danh vào một chương trình MA khi có Medicare phần A và B. Lệ phí hàng tháng của phần B vẫn sẽ được trừ vào lợi tức An Sinh Xã Hội hay tiền hưu trí hỏa xa của quý vị.

Tuy nhiên, nếu bị hư thận (End Stage Renal Disease – ESRD) quý vị không được ghi danh vào chương trình MA (trong đa số các trường hợp). Nhưng nếu quý vị bị hư thận trong khi đang ở trong một chương trình MA, chương trình này không được từ chối quý vị. Ngoài trường hợp bị hư thận, quý vị không thể bị từ chối vì tình trạng có bệnh từ trước.

Nếu muốn ghi danh vào một chương trình MA, quý vị phải cư trú trong vùng bảo hiểm của chương trình và ghi danh trong thời hạn ấn định (xem phần lưu ý cuối bài). Gởi đơn ghi danh thẳng với hãng bảo hiểm hay qua người đại diện bán bảo hiểm. Bảo hiểm MA thường có hiệu lực kể từ ngày đầu tháng sau tháng nộp đơn ghi danh. Quý vị không được sử dụng các dịch vụ y tế của MA, và nên nhớ không được bỏ bảo hiểm đang có (nếu có), cho đến khi bảo hiểm với chương trình MA mới chọn có hiệu lực.

Lưu ý: Hiện nay, những người có Medicare chỉ có thể ghi danh vào, hoặc ra khỏi chương trình MA trong các thời hạn nhất định trong năm sau đây:

1-Thời hạn ghi danh hàng năm (từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mười Hai mỗi năm).

2-Thời hạn ghi danh đặc biệt vào Phần D (từ 1 Tháng Giêng đến 14 Tháng Hai mỗi năm, dành cho nhóm người đã có HMO và muốn trở lại tình trang nguyên thủy).

Quí vị có thể ghi danh vào chương trình Medicare Kaiser Senority MAPD bất cứ tháng nào trong năm vì đây là chương trình duy nhất được xếp loại 5 sao.

Riêng những ai được hưởng chương trình Extra Help (giúp đỡ thêm tiền thuốc vì lợi tức thấp), có thể chuyển đổi, ghi tên vào phần D hay MAPD bất cứ tháng nào trong năm. Ngày chương trình mới có hiệu lực sẽ là ngày đầu tháng, sau tháng mà quý vị xin ra khỏi chương trình.

Ra khỏi chương trình MA

Nếu muốn ra khỏi một chương trình MA, nên nhớ rằng quý vị chỉ có thể thay đổi chương trình trong thời hạn ghi danh hàng năm và thời hạn ghi danh mở rộng (Annual Enrollment Period and Special Enrollment Period) nêu trên. Quý vị nên tìm hiểu và so sánh trước khi ghi tên trong các thời hạn được ghi danh này. (Chương trình HICAP với dịch vụ miễn phí, khách quan và trung thực có thể giúp quí vị trong các chọn lựa và ghi danh MAPD hay phần D) .

Nếu quyết định chuyển từ một chương trình MA này sang một chương trình MA khác, quý vị chỉ cần ghi danh vào chương trình MA mới và sẽ tự động được ra khỏi chương trình đang có.

Lưu ý: Cách thức ra khỏi chương trình này cũng được áp dụng cho bảo hiểm thuốc phần D. Thí dụ, khi đang có chương trình MA với bảo hiểm thuốc (MA-PD) và muốn chuyển sang một chương trình thuốc riêng (stand-alone PDP), quý vị chỉ cần ghi danh vào chương trình PDP và sẽ tự động được ra khỏi chương trình MA-PD trước đó (hoặc làm ngược lại cũng vậy).

Như đề cập ở trên, quý vị chỉ có thể thay đổi chương trình bảo hiểm có liên quan đến bảo hiểm thuốc trong thời hạn ghi danh phần D hàng năm (Part’s D Annual Enrollment Period) từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mười Hai mỗi năm. Bảo hiểm sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 Tháng Giêng năm tới.

Medicare sẽ không bao trả các dịch vụ quý vị sử dụng ngoài hệ thống của chương trình MA cho đến khi ngày ra khỏi chương trình MA có hiệu lực. Nên nhớ là Medicare trả lệ phí bảo hiểm cho quý vị mỗi đầu tháng cho chương trình MA. Nếu quý vị cần được chăm sóc sức khỏe trước ngày cuối tháng quý vị xin ra khỏi chương trình MA, quý vị vẫn phải đi chữa trị theo chương trình của MA, nếu không quý vị sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho các dịch vụ ngoài mạng lưới của bảo hiểm.

Để biết thêm tin tức, xin xem các thông tin về bảo hiểm thuốc theo toa trên trang web cahealthadvocates.org.

Ngoài ra, tài liệu hướng dẫn về HMO ở California cho quý vị cao niên (The California HMO Guide For Seniors), được đại học UC Berkeley và Văn Phòng Hỗ Trợ Bệnh Nhân Tiểu bang California (State of California Office of the Patient Advocate) xuất bản, là một tài liệu rất tốt để tìm hiểu xem các chương trình bảo hiểm y tế tư được điều hành như thế nào. Tài liệu này cũng giúp quý vị hiểu và sử dụng tối đa các quyền lợi của mình.

Quý vị có thể xin tài liệu này trên trang web http://www.opa.ca.gov/english/about/consumer_information/pdf/srhmoguide.pdf.

Yến Tuyết là cố vấn của Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Counseling and Advocacy Program-HICAP) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging -Southern California. Nếu có câu hỏi về Medicare, xin gọi HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035. Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở Orange County mà thôi. Nếu ở ngoài Orange County, xin gọi đường dây điện thoại miễn phí 1-800-434-0222 để tìm văn phòng HICAP hay SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Tin mới cập nhật