Con rể tôi là người đồng tính

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi được con gái bảo lãnh qua du lịch. Trong thời gian ở lại Mỹ, tưởng rằng được trò chuyện sum vầy với con cháu, ai ngờ tụi nó đi suốt, tôi ở nhà đi vô đi ra thui thủi một mình. Thấy tôi than, con gái tôi mới nói, hay là mẹ đi làm với chồng con cho vui, mà lại có tiền xài. Nghe có lý, tôi nhờ con rể xin làm nơi nhà hàng do nó quản lý. Trước là để có việc làm đở cuồng tay chân, sau nữa là cũng có chút tiền đem về Việt Nam sửa lại căn nhà.

Khi đem tôi vào làm, không biết vì duyên cớ gì con rể tôi giới thiệu với mọi người tôi là người cùng làng. Nó nói sao tôi hay vậy, nó cũng dặn tôi, không nên xía vào chuyện của nó. Nó dặn tôi cứ làm tốt công việc của mình.

Sáng sáng nó chở tôi đến quán, giao cho tôi công việc trong ngày, rồi suốt một ngày làm việc nó không nói với tôi bất cứ câu nào, ngoại trừ những khi tôi lớ quớ làm sai, thì nó rầy la như nó từng rầy la những nhân viên khác, không hề có sự nhân nhượng tôi là mẹ vợ nó. Tôi không rành về liên hệ chủ tớ ở đây, nhưng thấy nhân viên sợ nó một phép. Trước mặt cũng như sau lưng không ai dám hó hé điều gì. Cả tôi nữa, cái sợ như lây lan, tôi đâm ra sợ nó, không bao giờ tôi tiết lộ với bất cứ ai chuyện nó là con rể tôi.

Qua thời gian làm ở đây, tôi nghe chút chỗ này, chút chỗ kia và biết được nó đang cặp với một… anh chàng hay tới quán ăn. Hèn gì nó cảnh cáo tôi không được xen vào chuyện gia đình nó. Nhưng nó nói tức cười quá! Gia đình nó là ai? Vợ nó là con gái của tôi mà.

Rồi thì một hôm, trên đường về, tôi đem chuyện này ra hỏi. Nó không nói không rằng, ngừng xe lại và nói như ra lệnh: Bà bước ra khỏi xe, con đã nói rồi, chuyện gia đình con, bà không được xen vào. Thật là quá đáng, may mà tôi có phone riêng để gọi con gái đến chở về, không thì đất lạ quê người biết đâu mà mò về nhà.

Về đến nhà, tôi quyết định không nói gì cả. Tôi thấy chuyện này kinh khủng quá! Tôi quê mùa, cũng nghe đâu đó chuyện trai với trai, gái với gái… nhưng không ngờ đó là chuyện có thật và lại càng kinh hoàng hơn khi chuyện đó xảy ra trong gia đình mình. Lâu nay ở chung nhà, tôi thấy nó là đứa thương vợ thương con, là người chồng chu đáo, về nhà là xắn tay áo tắm rửa, lo cho con, chơi với con, lo cho vợ, mà mừng rằng con gái có chồng tốt. Vợ nó mới là người hư, đỏng đa đỏng đãnh, không đụng móng tay bất cứ công việc nào trong gia đình. Tôi là mẹ ruột mà còn bực con gái nữa là.

Tôi thật phân vân không biết nên nói tất cả với con gái, hay cứ im lặng, vì vợ chồng nó cũng đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

Hương Sen

*Góp ý của độc giả:

-NB:

Trong một môi trường làm việc, để mọi công việc chạy trơn tru tốt đẹp, luôn luôn cần phải có một người chỉ huy điều hành chỉ đạo tốt, phải có uy lực, giàu kinh nghiệm lèo lái từng nhân viên dưới quyền chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Tất cả tập trung cho công việc, chỉ có quan hệ giữa sếp và nhân viên, không để quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Đó là lý do tại sao nhiều cơ quan, công ty, nơi làm việc không tuyển chọn những người có liên hệ gia đình vào làm việc cùng với nhau. Chị đã gây khó xử cho con rể khi xin vào làm ở nhà hàng nơi con rể làm quản lý. Không thể từ chối lời yêu cầu của mẹ vợ, con rể chị đem chị vào làm việc, giới thiệu chị là người cùng làng, giao công việc, dặn dò hãy làm việc cho tốt, đối xử như những nhân viên khác (không có đặc quyền cho mẹ vợ). Chị đã chạnh lòng khó chịu, rồi cũng vì có chút tò mò,dò hỏi chị phát hiện ra mối quan hệ bí mật kinh khủng của con rể. Thay vì tế nhị im lặng chị lại đặt vấn đề ngay với con rể. Điều này không được rồi, con rể chị đã nổi giận đuổi chị ra khỏi xe, chị không được quyền can thiệp vào gia đình cậu ấy, dứt khoát là không.

Có câu danh ngôn: “Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu.”

Sự thật giới tính của một người là một vấn đề rất tế nhị, mới mẻ, khuynh hướng bây giờ không còn muốn che dấu nữa. Họ muốn mọi người phải chấp nhận con người thật của chính họ, miễn bản thân họ cảm thấy hạnh phúc và quan hệ giữa họ với mọi người tốt đẹp là đủ.

Con rể chị là một quản lý rất có uy nơi làm việc, là người chồng, người cha gắn bó, gần gũi yêu thương với vợ con trong gia đình. Thế thì chị còn đòi hỏi điều gì hơn thế nữa ở người con rể này? Khôn ngoan nhất là chị hãy im lặng, chấp nhận mọi điều, không can thiệp vào đời sống riêng của gia đình con gái chị. Vợ chồng họ đang rất vui vẻ, hạnh phúc.

Sau này nếu có điều gì bất ổn xảy ra vợ chồng họ sẽ biết cách thu xếp. Hãy bình thản vui cùng con cháu, hãy giữ kín những điều chị đã biết, không nên chia sẻ cho bất cứ ai (kể cả khi chị quay lại Việt Nam sau này). Tai vách mạch rừng, những bí mật riêng tư nói qua nói lại lỡ đến tai con rể chị sẽ ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình con gái chị.

Chúc chị có nhiều niềm vui trong những ngày du lịch Hoa Kỳ.

-Tâm Lê:

Thưa chị, vấn đề chị quan tâm là gì? Nếu tôi không lầm thì đấy là hạnh phúc của con gái chị. Chính chị nhận xét về gia đình con gái và chàng rể của mình: “Lâu nay ở chung nhà, tôi thấy nó là đứa thương vợ thương con, là người chồng chu đáo, về nhà là xắn tay áo tắm rửa, lo cho con, chơi với con, lo cho vợ, mà mừng rằng con gái có chồng tốt. Vợ nó mới là người hư, đỏng đa đỏng đảnh, không đụng móng tay bất cứ công việc nào trong gia đình. Tôi là mẹ ruột mà còn bực con gái nữa là.” Vậy thì chị còn đòi hỏi gì? Chúng nó lớn rồi, không phải chúng không biết thế nào là sai thế nào là đúng, nên có thể con gái chị cần thứ mà chồng nó đáp ứng, và nói trắng ra, đây là gia đình của nó, cuộc sống của nó. Chị không nên xen vào, thời đại ngày này khác xưa, nên cách hay nhất là chị để trong lòng chuyện của con rể mà đừng nói gì với con gái. Không nên đâu chị.

-Thuyết:

Tôi kể chuyện mình, để chút nào mong chị rút ra được điều gì không. Tôi làm trong media, hằng ngày tiếp xúc rất nhiều với các ca sĩ, nhạc sĩ… Do đó cũng có chút kinh nghiệm về giới tính. Một hôm đến nhà người bạn lâu năm chơi, trong câu chuyện bạn bè cũ gặp lại, anh ấy cứ khoe thằng con đang cặp bồ với con bé này, dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ con bé kia. Ảnh nói toàn về chuyện trai gái của con. Tôi thì tôi biết chắc một trăm phần trăm là con anh ấy là người đồng tính. Không biết ma đưa lối quỷ đưa đường sao đó, tôi cứ tình ngay nói huỵch tẹt ra với bạn. Ai ngờ sau đó ảnh bừng bừng nổi giận và mắng tôi xối xả, và thiếu điều đuổi tôi ra khỏi nhà.

Đây là câu chuyện của tôi, có thể áp dụng trong trường hợp chị không đúng, tuy nhiên chị cứ ngẫm nghĩ về điều này. Thân chúc chị những ngày du lịch thú vị.

-Anh Bảy

Bà Hương Sen,

Đi về VN liền đi bà! Càng sớm càng tốt! Bà ơi, để đừng thấy cảnh chướng tai gai mắt nữa, và để trả lại sự êm đềm, hạnh phúc cho gia đình của con gái bà, hạnh phúc kiểu gì thì cũng là hạnh phúc, và là hạnh phúc của nó. Kệ nó! Cho đến khi tự nó hiểu ra, thì cũng là chuyện của nó, để chúng nó giải quyết.

Bà nói: “Tôi thấy nó là đứa thương vợ thương con, là người chồng chu đáo… mừng rằng con gái có chồng tốt”. Trên đời nầy, có được bao nhiêu người chồng hoàn hảo như vậy? Có được bao nhiêu đứa con gái có cái diễm phúc được người chồng như vậy? Bao nhiêu đó cũng đủ để cho bà không còn lý do nào để nấn ná thêm một ngày nào nữa cả. Vì ngày nào bà còn ở đó là hạnh phúc của con gái còn bị đe dọa ngày đó.

Cho nên, để bảo vệ hạnh phúc của con, bà hãy đi về đi, đi ngay đi, và nhớ đừng bao giờ hó hé một cái gì với bất cứ ai (chứ đừng nói là với con gái) về chuyện đó.

Đôi khi, mình cũng nên làm như cái hình của ba con khỉ mà người ta đã khắc trước cổng chùa: Một con thì bịt mắt, con kia thì bịt tai, và con nọ thì bịt cả miệng luôn.

Tôi chúc bà có được sáng suốt và nghị lực để làm con khỉ bịt miệng. Đời người rồi cũng qua, bà Hương Sen ơi.

*Vấn đề mới:

Cháu nhớ đọc đâu đó 5 điều dặn dò dành cho người già, mà một trong 5 điều là không bán nhà, để lấy tiền góp mua nhà chung với con. Vợ chồng cháu không già, chỉ mới hơn 30 tuổi. Nhưng lại thấy đây đúng là lời khuyên dành cho mình.

Tụi cháu có căn condo.

Bố mẹ cháu có housing, nhưng vì thằng em đi đi về về, và một lần Sở Xã Hội xuống kiểm tra đã bắt tại trận em cháu đang ở trong nhà, thế là bố mẹ bị cắt housing. Tiền nhà bỗng dưng từ hơn 100 thành hơn 1000. Trước tình cảnh đó, bố mẹ cháu mới bàn với các con hùn tiền, mua căn nhà lớn và cả nhà sẽ ở chung.

Ý kiến được hai chị em và cả chồng cháu tán thành. Cháu bán căn condo, góp vào hai phần, bố mẹ cháu góp một phần, em cháu góp một phần để down mua nhà. Vậy là căn nhà mới hai tầng, đã mua bằng tiền, tạm gọi là của cả ba “gia đình” góp lại. Nhà được chia, trên lầu có 3 phòng, chia cho vợ chồng cháu và đứa con mới 4 tuổi, vì cháu góp vốn nhiều.

Tầng trệt 2 phòng, thì 1 dành cho Bố Mẹ, 1 dành cho em trai cháu.

Thật là thích thú, vì từ khi ở chung, cháu không phải nấu nướng, chỉ đóng tiền cho mẹ rồi mẹ cho ăn gì thì ăn. Nhà cửa thì thuê một cô Mễ dọn dẹp. Áo quần của ai nấy giặt, tất cả các thứ tiền thì chia theo đầu người… Nói chung tất cả đều hài lòng.

Cuộc sống êm đẹp cho đến khi em trai cháu lấy vợ, rồi sinh con. Khi vợ chồng chưa có con thì chúng nó vẫn ở 1 phòng dưới lầu với Bố Mẹ. Nay có con nó muốn Bố Mẹ lên trên lầu ở chung với cháu, vì dù gì trên lầu cũng có 3 phòng, để 2 phòng tầng dưới cho vợ chồng nó. Thì cũng được đi nếu không có chuyện Mẹ cháu bị té trong một lần lên xuống lầu.

Cháu càu nhàu thì nó nói, vợ chồng cháu cũng một con như nó, tại sao chiếm nguyên tầng lầu 3 phòng (Nó quên mất chuyện cháu bỏ ra hai phần tiền để down nhà). Nếu khó chịu cảnh mẹ khó khăn lên xuống lầu thì nó “sẵn sàng” đổi chỗ, để nó lên lầu cho. Nó nói nghe rất là sốc. Thế là hai chị em giận nhau và đưa tới việc hai gia đình giận nhau. Mẹ cháu nấu cơm ra không còn cảnh cả nhà ngồi ăn chung nữa, mà mạnh ai nấy ăn, ăn trong hằn học, hận thù. Không khí gia đình nặng nề, nhất là con vợ nó, mặt nặng mày nề, cứ giận lên là phát vào đít thằng con 10 tháng. Mẹ cháu xót cháu đích tôn thì nó giao cháu cho bà giữ, trong khi bà còn bó bột cái chân do bị té cầu thang. Cháu không thể xuống nhà dưới được vì căn bản cháu góp hai phần tiền, chồng cháu cần một phòng để làm việc. Mà em trai cháu muốn lên ở trên lầu thật là vô lý, nó chỉ góp 1 phần tiền. Và nó muốn bố mẹ cháu cũng ở dưới lầu cùng với cháu, tức là vợ chồng con cái của cháu chui rúc trong một phòng.

Mẹ cháu có đề nghị cứ đổi cho vợ chồng thằng em lên, vợ chồng cháu cứ ở hai phòng dưới lầu còn bố mẹ sẽ kê giường dưới cái hốc cầu thang lên xuống, chỗ đó cũng rộng rãi và kín đáo. Ở VN mà có chỗ như vậy thì quá sang rồi. Mẹ cháu muốn hòa khí trong nhà. Nhưng ai lại để cho bố mẹ nằm ở hốc cầu thang!

Cháu thấy quá ân hận trong mua nhà chung, đáng ra cháu không nên bán nhà riêng để hùn tiền với gia đình mua một căn nhà chung. Chung chạ thì bậy bạ, cháu thấy người xưa nói không sai. Giờ cháu chẳng biết làm sao để giải quyết tình trạng này, cháu mong cô và quý độc giả giúp cháu.

Q. Mơ

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

TT Trump họp thành viên nội các để nghe chúc tụng

Little Saigon: ‘Đưa đón học sinh,’ nghề không thể gọi là nghề

WESTMINSTER, California (NV) – Tiếp xúc với ít nhất ba khách hàng đăng Rao Vặt trên báo Người Việt để tìm hiểu về cái nghề “đưa đón khách đi bác sĩ, đi phi trường, đi tuyên thệ nhận bằng quốc tịch, thậm chí là đi sòng bài để đánh bạc hàng ngày”… chúng tôi mới hiểu, chỉ có thể gọi đó là nghề khi công việc mang lại khoản lợi tức đáng kể để sinh kế của một tầng lớp cư dân, với khoản thu nhập từ vài trăm cho đến hơn $1,000 mỗi tháng.

Hệ thống vận chuyển nội ô như taxi, Uber, kể cả xe buýt hầu hầu như không phù hợp để giải quyết nhu cầu đưa đón học sinh. Thế nhưng, khi nhắc đến công việc tưởng chừng như quá giản dị này, tất cả những người mà tôi hỏi chuyện đều cùng trả lời rằng việc đưa đón học sinh mỗi tuần lễ năm ngày chưa bao giờ được coi là một cái nghề.

Công việc nhàn rỗi, được chăng hay chớ

Cô Tâm Nguyễn, cư dân thành phố Westminster, và ông Nghĩa Trần, cư dân thành phố Garden Grove, khẳng định ngay từ đầu với tôi kinh nghiệm đã “nếm mùi” bạc bẽo của công việc đưa đón học sinh. Cô Tâm xác nhận giờ đây cô không nhận đưa đón học sinh, một công việc mà lúc đầu cô tưởng có thể làm được một cách dễ dàng.

Còn ông Nghĩa Trần thì kéo dài việc đưa đón con em của một gia đình Việt Nam được một năm trời, cuối cùng đã phải ngưng “làm mọi không công” vì ông bị “xù”, chẳng nhận được một đồng thù lao theo lời cam kết ban đầu.

Ông Nghĩa cho biết, ông được một gia đình hứa trả mỗi tuần lễ 50 Mỹ kim, tính ra là mỗi ngày chỉ có 10 Mỹ kim để đón giùm một cháu học sinh từ trường đi về nhà. Bất chấp công việc bó buộc về thời gian mà thù lao không thấm vào đâu, ông cố gắng duy trì việc đưa đón suốt một năm trời. Cuối cùng vì không nhận được thù lao, ông Nghĩa đành phải cắt đứt và chuyển sang đưa đón khách đi lại những chỗ khác.

Chỉ có một người duy nhất, bà Phạm Thị Hạnh, 63 tuổi, cư dân thành phố Midway City, cho biết đang đón hai cháu nhỏ, gồm một bé gái học lớp 7 ở trường trung học toạ lạc tại đường Golden West và một bé trai học lớp 1 ở một ngôi trường toạ lạc gần chợ Sài Gòn City. Năm ngày trong một tuần lễ, bà thường bắt đầu rời khỏi nhà chừng 1 giờ rưỡi chiều để đến trường đón bé trai lúc 2 giờ rưỡi và đón bé gái lúc 2 giờ 45 phút, khoảng 15 phút sau ở một khoảng cách đi lại giữa hai trường học chừng 4 dặm.

Bà Hạnh cho biết, cha mẹ của hai cháu làm nghề nail nên phải đi từ sáng sớm, và chỉ đưa con đến trường. Vào buổi chiều, bà Hạnh đón cháu ở trường ra rồi đưa đến nhà của bà bảo mẫu gửi đến tối, chờ mẹ đến đón về nhà. Mỗi ngày, bà Hạnh nhận tiền công đón hai cháu tổng cộng 20 Mỹ kim, trung bình khoảng 400 Mỹ kim một tháng, chỉ đủ để tiêu xài lặt vặt.

Bà Hạnh tâm sự, tuy là việc vặt không cần có kinh nghiệm nhưng bà luôn luôn phải đón cháu đúng giờ để giữ uy tín. Bà thường đến trường tiểu học sớm trước nửa tiếng đồng hồ, để may ra còn tìm được chỗ đậu xe, vào tận lớp học, ký tên vào sổ mới được phép dắt cháu bé ra khỏi lớp. Rước bé trai xong, bà chạy ù đến trường trung học để đón bé gái. Thỉnh thoảng, bà đến trễ vì kẹt xe đột ngột, bé gái đứng đợi ở trước cổng năm mười phút để chờ bà Hạnh đến đón.

Việc tưởng chừng như dễ dàng, nhưng hầu như trói buộc bà Hạnh vào khuôn khổ, mỗi ngày từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều, chỉ được nghỉ vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Vì vậy mà chẳng bao giờ bà nhận lời đi đâu trong thời gian nói trên.

Bà Hạnh tâm sự thêm: “Phải chi tôi đón được nhiều cháu học ở cùng một trường, hoặc vừa đưa, vừa đón thì số tiền thù lao của tôi nhận được có thể tăng gấp đôi, hoặc gấp năm, ba lần.” Vì các cháu học ở khác trường, lại cách xa nhau nên bà chỉ có thể nhận tối đa ba cháu. Nếu thêm một cháu nữa, vượt quá con số 3 thì bà Hạnh không tài nào xoay sở nổi, vì hầu hết các trường đều có giờ tan học xê xích nhau từ 15 đến 30 phút, không đủ để chạy từ chỗ này đến chỗ kia.

“Tìm được một lúc năm, ba cháu học cùng một trường để đưa đón là điều không tưởng,” bà Hạnh cho biết. Có lần bà đăng lời rao trên báo để tìm phụ huynh cần người đưa đón con em đi học. Chỉ có một yêu cầu dành cho bà: đón một cháu đi học về, nhưng chỉ một ngày trong tuần. Bà nói: “Một tuần lễ đưa đón một lần để được trả 10 Mỹ kim là không đáng, vì tôi không nhớ nổi và rất khó sắp xếp.” Vì vậy mà cuối cùng bà Hạnh đành phải từ chối yêu cầu của vị phụ huynh nọ.

Vẫn theo bà Hạnh, gia đình của bé gái được bà đón suốt 3 năm qua từ lớp 6 cho đến sắp hết lớp 8, trở nên thân thiết như người nhà. Người mẹ của cháu đã yêu cầu bà tiếp tục đón cháu vào năm tới. Tuy nhiên, theo bà Hạnh thì nếu cháu chuyển đến học ở thành phố xa khu vực Little Sài Gòn như Huntington Beach chẳng hạn thì bà đành phải từ chối. Đoạn đường đi lại giữa hai trường quá dài, thường mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ nên bà không tài nào xoay sở được.

Cảnh đưa đón con em giờ tan học ở trường Post Elementary, góc đường Ward và Parkview, thành phố Garden Grove. (Hình: Phụng Linh/Người Việt)

Việc làm không lương của ông bà và cha mẹ

Cũng như ở Việt Nam, việc đưa đón học sinh từ nhà đến trường và ngược lại thường là công việc của ông bà. Thương con bận bịu đầu tắt mặt tối ở sở làm, yêu cháu còn bé dại, ông bà thường nhận lãnh “cái nghề không được trả lương.”

Tại trường tiểu học Post Elementary toạ lạc ở góc đường Ward và Parkview, thành phố Garden Grove, các ông bà nội, ngoại đưa đón cháu thường tới sớm, tụ tập lại một chỗ để hàn huyện tâm sự. Nhiều người chiều nào cũng gặp nhau trong vài năm, trở thành thân thiết, coi việc gặp gỡ như một nhu cầu để tiếp xúc, trò chuyện.

Cha mẹ lái xe hơi đi đón con thường phải đậu lại hai bên lề đường hoặc bãi xe trước sân trường. Còn các bậc ông bà cha mẹ có nhà ở gần trường thường đi bộ. Họ chỉ cần vài bước là tới cổng trường, vừa đón được cháu, vừa gặp gỡ “bạn già” tha hồ tâm sự đủ chuyện “trên trời dưới đất.” Câu chuyện dông dài kể lể hầu như vòng quanh thế giới, vòng quanh nước Mỹ, rồi tới chuyện Việt Nam, chuyện cộng đồng. Những sự kiện thời sự nóng hổi vừa xảy ra trở thành đầu đề kể lể không ngớt. Gần đây nhất là chuyện cướp giật táo bạo ở các cửa hàng, siêu thị nhắm vào người Việt Nam được các bậc ông bà, cha mẹ đưa đón con tha hồ tường thuật.

Bà Hạnh tiết lộ thêm, hiện nay rất nhiều bà mẹ trẻ mới được chồng bảo lãnh từ Việt Nam sang, chiều nào cũng vừa đẩy theo chiếc nôi mang một đứa bé sơ sinh đến trường để đón con nhỏ tan học về. Các cô cho biết, mới sang Mỹ chưa tìm được việc làm nên cô vừa giữ bé mới sinh, vừa đón đứa con đang học mẫu giáo. Nhiều người nói họ phải đảm nhận việc đưa đón con cháu để không phải chi phí thêm một số tiền, dù không đáng là bao, nhưng là những đồng tiết kiệm thật sự. Có thể vì vậy mà không còn công việc cho những người có thời gian nhàn rỗi như bà Hạnh chăng.

Cá bớp nuôi ở Cà Mau chết hàng loạt nghi do”sinh vật lạ”

Tìm hiểu về thuốc giảm đau

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

Cảm giác đau đớn là điều không ai muốn cả. Thật ra, cảm giác đau có tác dụng bảo vệ cho chính chúng ta. Cũng vì sợ đau nên ta không dám liều lĩnh, và cũng vì đau nên những thói quen về hành động cũng như suy nghĩ phải thay đổi theo phản xạ, theo thời gian.

Cho đến nay, người ta cũng không hiểu tại sao não bộ lại biết đau, với nhiều giả thuyết dẫn giải về những “đường lối” (pathways) đưa đến cảm nhận đau. Một thí dụ đơn giản, khi ta bị thương tích chẳng hạn, những dây thần kinh cảm giác bị khuấy động và dẫn về não bộ, qua nhiều “cửa ngõ” (gates) khác nhau. Những tín hiệu đau nầy cũng được khuếch đại bởi các “chất làm cho biết đau” gọi là prostaglandins được tiết ra khi cơ thể bị thương tích, bị viêm sưng (inflamation). Cũng các chất prostaglandins nầy lại dính dáng chuyện cơ thể tăng thân nhiệt làm cho ta bị sốt.

Chất prostaglandins được đặt tên theo tuyến tiền liệt, tức là nhiếp hộ tuyến, prostate gland. Năm 1935, nhà khoa học người Thụy Điển, Ulf von Euler, khám phá ra chất nầy trong tinh dịch của người đàn ông. Sau đó người ta biết thêm, proataglandins gồm có nhiều chủng loại và được sản xuất ra ở nhiều nơi khác nhau trong cơ thể, cũng như có nhiều phận sự hay tác dụng tùy theo trường hợp.

Chất prostagladins được sản xuất ra từ chất béo, mỡ đặt, do chi phối của hai chất xúc tác, enzymes gọi là cyclooxygenases (COX-1 và COX-2). Prostaglandins làm cho mạch máu giản nở hay co thắt, làm cho máu đông đặc hay ngược lại, làm điều hoà mức độ vị viêm sưng khi bị thương tích, làm cho tử cung co thắt khi sanh nở, cũng như ảnh hưởng đến cơ chế điều hoà thân nhiệt, gây sốt, bảo vệ cho bao tử không bị thương tích và nhiều tác dụng khác…

Năm 1971, người ta khám phá ra rằng aspirin và các loại thuốc tương tự trong nhóm gọi là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) có tác dụng giảm sự sản xuất ra chất prostagladins bằng cách khống chế các chất xúc tác cyclooxygenases (COX-1 và COX-2). Vì thế các loại thuốc nầy đều có những hiệu ứng giảm đau, chống sốt…

Ngoài aspirin, trong nhóm NSAIDs nầy gồm có các loại thuốc tiêu biểu như ibuprofen (Motrin), naproxen (Aleve), và diclofenac (Voltaren).

Thuốc Tylenol (acetaminophen) tuy có những công hiệu tương tự nhưng lại thuộc vào một diện khác, hoàn toàn độc lập. Cho đến nay người ta cũng không hiểu làm thế nào thuốc Tylenol (acetaminophen) lại giảm đau, chống sốt. Khác với các thuốc trong nhóm NSAIDs kể trên, thuốc Tylenol (acetaminophen) chỉ có tác dụng giảm bớt hiệu năng của chất xúc tác COX ở trong hệ thần kinh trung ương, não bộ mà thôi. Vì thế, khác với ibuprofen (Motrin), naproxen ( Aleve), và diclofenac (Voltaren), Tylenol có tác dụng giảrm sốt và chống nhức đầu nhiều hơn là giảm đau bắp thịt, đau xương, hay chống sưng do thương tích.

Người ta cũng cho rằng thuốc Tylenol có những tác dụng trên hệ thống cảm nhận đau ở não bộ, gọi là endocannabinoid system (ECS). Hệ thống ECS, nầy cũng chịu ảnh hưởng bởi các chất thuốc phiện, cần sa. Cũng vì lý do đó mà Tylenol cũng được dùng chung với các loại thuốc giảm đau có nguồn gốc thuốc phiện như Codeine, tạo thành thuốc Tyenol #3 chẳng hạn.

Trước khi bàn về thuốc giảm đau có nguồn gốc thuốc phiện, opioids, ta hãy phân biệt sự khác biệt về tác dụng của các loại thuốc giảm đau đã nêu trên.

Như đã đề cập, thuốc Tylenol có tác dụng giảm sốt, chống nhức đầu hơn là giảm đau ngoài não bộ nói chung. So với các loại NSAIDs, thuốc có ưu điểm là không gây ra tác dụng phụ như loét bao tử, tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch, hay làm cho máu loãng không đông. Tuy nhiên, ngộ độc thuốc Tylenol có thể làm hư gan cấp tính. Thuốc ibuprofen (Motrin) có tác dụng giảm đau bắp thịt nhiều hơn là giảm nhức đầu hay giảm sốt. Thuốc ibuprofen (Motrin) dùng thích hợp cho các trường hợp bị viêm sưng như té ngã, đau khi có kinh nguyệt chảng hạn. Trong khi đó, thuốc naproxen (Aleve), và diclofenac (Voltaren) có lợi thế chống đau nhức khớp xương nhiều hơn là giảm sốt, giảm đau bắp thịt, thí dụ như đau phong thấp, đau lưng, cột sống.Tuy nhiên trong mọi trường hợp đau nhẹ, sốt nhẹ, thời gian ngắn hạn, loại thuốc nào trên đây cũng uống được. Nếu bị đau nhức kinh niên, để giảm tác dụng phụ, phải uống đúng loại thuốc cho đúng loại đau nhức.

Thuốc có nguồn gốc hay hiệu ứng thuốc phiện, opioids, là các chất kích hoạt lên các hệ thống thần kinh trung ương làm giảm cảm nhận đau hay tăng cảm giác biết sung sướng gọi là opioid receptors. Các loại thuốc như thuốc phiện, bạch phiến (heroin), morphine và một số thuốc tổng hợp như hydrocodone, oxycodone (Oxycontin) and fentanyl đều tác dụng trên các opipoids receptors này.

Thuốc opioids trước đây chỉ được dùng cho những trường hợp đau đớn trầm trọng. Hiện nay nguy cơ của nạn ghiền thuốc tăng vọt lên tình trạng báo động khẩn cấp. Một phần do các bác sĩ kê toa thiếu trách nhiệm. Năm 2012, có khoảng 260 triệu toa thuốc opioids được viết ra, đổ đồng một lọ thuốc 30 viên cho mỗi đầu người trên toàn dân số nước Mỹ! Phần khác do người tiêu thụ lạm dụng thuốc. Trong năm 2013, có khoảng 40 triệu người dùng thuốc opiods một cách bừa bãi, trẻ nhất chỉ 12 tuổi! Trong số những người dùng thuốc, 25% bị nghiện, chưa kể những trường hợp dùng thuốc “không chính thức” như là ma tuý. Cũng trong năm 2015, có khoảng 60,000 người tử vong vì ngộ độc thuốc opioids, nhiều hơn số lính Mỹ chết trận trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam!

Không riêng gì thuốc có nguồn gốc hay hiệu ứng thuốc phiện, các loại thuốc như Tylenol, ibuprofen (Motrin), naproxen (Aleve), và diclofenac (Voltaren) cũng gây ra tình trạng nghiện ngập và ngộ độc. Riêng thuốc ibuprofen (Motrin), gần đây được chứng minh có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Khả năng chịu đau có thể thay đổi tùy người và tùy theo chủng tộc cũng như tùy theo nền văn hoá. Có lẽ sự khác biệt là do sự truyền dẫn tín hiệu đau đến hệ thần kinh trung ương đi theo nhiều đường (pathways), nhiều cửa (gates) khác nhau tùy theo mỗi cá nhân, mỗi trường hợp.

Tóm lại, không ai muốn đau cả. Tuy nhiên nên kiên nhẫn và tránh lạm dụng thuốc giảm đau nói chung không riêng gì thuốc phiện. Kiên nhẫn ở đây có nghĩa là khi dùng thuốc phải cho thời gian để thuốc có hiệu ứng. Tránh lạm dụng là chỉ nên dùng thuốc khi cần, dùng ít thuốc, và dùng đúng loại thuốc tùy theo loại đau nhức. Cá nhân tôi hiện nay, khi bị đau, lại quay về dùng thuốc aspirin, là loại thuốc xưa nhất, ít nguy hiểm và lại có những tác dụng phụ tốt như giảm nguy cơ bị ung thư, bệnh tim mạch.

Nước trái cây không có lợi cho sức khỏe?

WESTMINSTER, California (NV) – Theo cẩm nang của Tổ chức Quản trị Thực phẩm và Thuốc Men của Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, các loại thức uống làm bằng nước trái cây xay nhuyễn phải chứa đủ 100% trái cây hoặc các loại rau quả. Khi loại nước ép này có chứa thêm các thành phần khác thì các yếu tố thêm vào phải được công bố trên nhãn hiệu, giống như một loại thức uống hoặc một nước giải khát khác.

Trong khi đó, Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, viết tắt là AAP, mới đây đề nghị các bậc phụ huynh chỉ nên cho giới trẻ sử dụng nước ép trái cây ở một liều lượng thấp. Đề nghị này được đặt ra sau cuộc nghiên cứu cho thấy, các loại thức uống không mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, và thậm chí là làm hại nhiều hơn. AAP cũng khuyến cáo mọi người nên tránh cho trẻ em dưới 1 tuổi uống nước ép trái cây.

Thông báo mới nhất của AAP cho rằng, nước ép trái cây không mang lại lợi lộc về dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ em và lại càng không có vai trò chính yếu nào trong việc tăng cường sức khỏe và thiết lập sự cân bằng trong chế độ ăn uống của trẻ. Cũng theo thông báo này, lượng nước ép trái cây mà cơ thể bị buộc phải dung nạp có thể góp phần gây bệnh tiêu chảy, dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc thiếu dinh dưỡng và gây bệnh sâu răng ở trẻ.

Tổ chức AAP còn khuyến cáo rằng chỉ nên cho trẻ dưới 6 tuổi tiêu thụ một lượng nước ép trái cây hạn chế, trong khoảng từ 4 đến 6 ounces, tương đương từ 113 đến 170 gram mỗi ngày. Trong khi đó, trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 18 không nên tiêu thụ quá 8 ounces, tương đương với một ly mỗi ngày.

Theo tạp chí RT thuộc mạng lưới thông tin truyền hình của Nga đặt trụ sở tại Moscow, lời khuyến cáo trên chỉ nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Vì vậy, không phải ai cũng đồng ý với lập trường của AAP. (P.L)

Tổng thống Trump họp nội các để nghe chúc tụng

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai mời các thành viên nội các cao cấp đến họp tại Tòa Bạch Ốc, để được nghe họ chúc tụng. Trước ống kính truyền hình, từng người một, buộc phải tỏ ra vui vẻ.

Theo báo mạng HuffPost, trong buổi họp, ông Trump khoe nghị trình của ông đạt được “bước tiến kỷ lục” và “chưa từng có tổng thống nào” đạt được thành tựu nhiều hơn trong nhiệm kỳ.

Sau đó, ông mời từng người đưa ra nhận xét cá nhân. Việc làm kỳ cục này không khác gì ở Bắc Hàn, nơi mỗi cán bộ nhà nước tìm cách ca ngợi sếp hay ho hơn người khác.

Phó Tổng Thống Mike Pence bắt đầu với phát biểu: “Thật là vinh dự lớn lao trong đời tôi khi được phục vụ với tư cách phó tổng thống cho một tổng thống, người giữ lời hứa với nhân dân Hoa Kỳ, và qui tụ được một thành phần có khả năng mang lại sự thay đổi, thịnh vượng và sức mạnh thật sự cho đất nước.”

Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao khoe sự thành công của “tuần lễ hạ tầng cơ sở,” và thêm rằng “hàng trăm và hàng trăm người, nức lòng trước cuộc viếng thăm Bộ Giao Thông của tổng thống hồi tuần trước.”

Bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, người công khai phát biểu ngược với sếp về một số vấn đề, ca ngợi thông điệp tổng thống gửi đến toàn thế giới và gọi đó là một “ngày mới” tại Liên Hiệp Quốc.

Bà Haley nói: “Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế đều hiểu rằng chúng ta quay lại với họ,” và Tổng Thống Trump đáp: “Cám ơn. Quả đúng như vậy.”

Sau phát biểu của ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ, và bà Linda McMahon, giám đốc Cơ Quan Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ, ông Reince Priebus, chánh văn phòng phủ tổng thống, người có vẻ luôn lo lắng sợ mất ghế, cám ơn tổng thống vì có được “cơ hội và hân hạnh được phục vụ cho các nghị trình của tổng thống.”

Tuy nhiên khi đến lượt giám đốc CIA, ông Mike Pompeo khéo léo nói: “Theo truyền thống tốt đẹp nhất của CIA, tôi không có phát biểu nào trước mặt giới truyền thông.” Cả phòng ai cũng cười ồ.

Ngay lập tức, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, tweet ra một đoạn video, trong đó, ông hỏi các nhân viên và để họ chúc tụng, với những lời na na giống các bộ trưởng chúc tụng ông Trump.

Tuy nhiên, trong đó có một câu, ông Schumer hỏi: “Michelle, tóc tôi nhìn ra sao, sau khi tôi ra khỏi phòng tập thể dục?”

“Tóc của ông tuyệt vời. Không ai có tóc đẹp hơn ông,” người tên Michelle nói. (TP, Đ.D.)

Chính phủ Trump cấp giấy phép làm việc cho hằng ngàn di dân lậu

Chính phủ Trump cấp giấy phép làm việc cho hàng ngàn di dân lậu

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng chục ngàn di dân bất hợp pháp vừa được chính phủ Tổng Thống Donald Trump cấp giấy phép làm việc, áp dụng theo một chương trình có từ thời cựu Tổng Thống Barack Obama, mà ông Trump từng hứa sẽ chấm dứt ngay ngày đầu tiên ông vào Tòa Bạch Ốc.

Theo báo Washington Post, trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump từng gọi chương trình “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) là “sắc lệnh ân xá vi hiến.”

DACA là chương trình ân xá đối với di dân lậu đến Mỹ lúc tuổi còn nhỏ, thường được biết với tên gọi “dreamers.”

Tuy nhiên, thống kê của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) mới công bố hồi tuần trước, cho thấy hơn 17,000 ứng viên mới được chấp thuận vào chương trình DACA trong ba tháng đầu của năm 2017.

Ngoài ra, hơn 107,000 di dân ghi danh DACA được gia hạn thêm hai năm giấy phép làm việc, trong đó có một số giấy phép được cấp 20 ngày trước khi ông Obama hết nhiệm kỳ trong Tháng Giêng.

Những con số này cho thấy DACA vẫn tiến triển tốt đẹp dưới thời Tổng Thống Trump.

Việc ông Trump không giữ đúng lời cam kết lúc tranh cử khiến giới diều hâu về chính sách di dân phẫn nộ.

Ông Dale Jackson, người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ ở Huntsville, Alabama, hồi Tháng Hai hỏi ông Sean Spicer, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, rằng tại sao ông Trump chưa chấm dứt chương trình DACA.

“Đây là một vi phạm lời hứa lúc tranh cử,” ông Jackson nói.

Ông Jackson nhấn mạnh rằng, khác với những lời hứa khác như bãi bỏ chương trình bảo hiểm Obamacare hay xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico, việc ngưng cấp giấy phép đi làm, tổng thống chỉ đưa ra một sắc lệnh mà không cần có sự chấp thuận của Quốc Hội. (TP)

TT Trump họp thành viên nội các để nghe chúc tụng

TT Trump họp thành viên nội các để nghe chúc tụng

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai mời các thành viên nội các cao cấp đến họp tại Tòa Bạch Ốc, để nghe họ chúc tụng ông. Trước ống kính truyền hình, từng người một, buộc phải tỏ ra vui vẻ.

Cá bớp nuôi ở Cà Mau chết hàng loạt nghi do”sinh vật lạ”

“Sinh vật lạ” dài khoảng 20 cm, to cỡ đầu đũa, màu trắng đục, bám vào cá bớp nuôi của người dân đảo Hòn Chuối, khiến cá chết hàng loạt.

Chính phủ Trump cấp giấy phép làm việc cho hằng ngàn di dân lậu

Hằng chục ngàn di dân bất hợp pháp vừa được chính phủ Tổng Thống Donald Trump cấp giấy phép làm việc, áp dụng theo một chương trình có từ thời cựu Tổng Thống Barack Obama

Cứu cụ ông Nhật, ba cô gái Việt được tuyên dương

VIỆT NAM(NV) – Ba cô gái thực tập sinh Việt Nam được cảnh sát thành phố Matsusaka, tỉnh Mie tặng bằng khen vì kịp thời cứu một cụ ông bị ngã từ bờ đê xuống kênh.

Báo điện tử VNExpress dẫn tin từ Báo Mainichi cho biết, tối 20 Tháng Năm, khi đang đi dạo thì ba cô gái người Việt Nam là Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Thương, Bùi Thị Nguyệt, thấy một chiếc mũ trên bờ đê và các bụi cỏ ngả rạp bất thường. Khi soi đèn pin, họ phát hiện đôi chân một người đàn ông trong bụi cỏ cao một mét bên bờ sông.

Không mang theo điện thoại, thế nhưng ba cô vội đi tìm đồn cảnh sát, cố gắng dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi và cử chỉ để thông báo vụ việc khẩn cấp. Sau đó, một người lên xe cảnh sát, dẫn họ đến hiện trường.

Cụ ông sau đó được cứu và chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết, ông bị trượt ngã từ triền đê, không thể đứng dậy. Dù nước sông đã cạn. “Rất khó để nhận thấy kể cả vào ban ngày, tôi không biết ông sẽ thế nào nếu không được phát hiện ra”, một viên chức cảnh sát nói.

Ba cô gái được sở cảnh sát Matsusaka trao tặng thư tuyên dương và tri ân. Họ đến Nhật Bản từ Tháng Bảy, 2016 để tham gia chương trình đào tạo nghề. (Tr.N)

Cá bớp nuôi ở Cà Mau chết hàng loạt nghi do”sinh vật lạ”

Một phần tư chiến đấu cơ F-35 không bay được vì trở ngại hệ thống dưỡng khí

WASHINGTON, DC (NV) – Khoảng một phần tư các chiến đấu cơ F-35 do công ty Lockheed Martin Corp. chế tạo, tức 55 phi cơ, hiện đang phải ngưng bay vô hạn định vì có trở ngại với hệ thống cung cấp dưỡng khí, theo phát ngôn viên Không Quân Mỹ, Đại Úy Mark Graft, hôm Thứ Hai.

Các phi vụ huấn luyện ở căn cứ Không Quân Luke tại tiểu bang Arizona, nơi có 55 phi cơ F-35, bị hủy bỏ hôm Thứ Sáu tuần trước và dự trù tái tục ngày Thứ Hai, nhưng nay có lệnh là ngưng vô hạn định.

Hiện có khoảng 220 chiếc F-35 trên toàn thế giới.

Việc ngưng bay số phi cơ này diễn ra trong lúc công ty Lockheed dự trù sẽ cho bay biểu diễn chiếc F-35 tại Hội Chợ Hàng Không Thế Giới ở Paris vào tuần tới.

Các giới chức Không Quân Mỹ cho hay phi cơ F-35 ở các căn cứ khác hiện vẫn hoạt động bình thường.

Thương vụ sản xuất F-35 chiếm khoảng 37% tổng trị giá thương vụ của Lockheed.

Trong quý 1 vừa qua, trị giá thương vụ của công ty Lockheed tronng lãnh vực hàng không tăng 8%, lên tới $4.11 tỷ, nhờ vào số bán F-35 gia tăng.

Căn cứ Không Quân Luke, nằm về phía Tây Bắc thành phố Phoenix, là hậu cứ của Không Đoàn 56 chiến đấu.

Luke là nơi huấn luyện F-35 lớn nhất trên thế giới, không chỉ cho các phi công Mỹ mà cả phi công từ các quốc gia đồng minh.

Cả 220 chiếc F-35 trên toàn thế giới có số giờ bay tổng cộng là hơn 95,000 giờ, tuy rằng loại chiến đấu cơ này chưa lần nào đụng trận. (V.Giang)

TT Trump họp thành viên nội các để nghe chúc tụng

Chiến thắng Xuân Lộc: Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngạo nghễ dù bị bức tử

1. Dẫn nhập

Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu năm nay của Miền Nam Tự Do, những người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ từ Nam chí Bắc, kể cả những người dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, lần đầu trong đời, tay vẩy lá cờ vàng ba sọc đỏ và mình khoác lên bộ quân phục người lính Cộng Hòa năm xưa với lòng ngưỡng mộ và hãnh diện vô biên, cùng kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm hàng nghìn, hàng vạn chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, với ước vọng cao vời là đất nước Việt Nam được trường tồn và dân tộc Việt Nam, qua bao cuộc bể dâu, được hưởng đầy đủ những quyền tự do, dân chủ của một con người.

Hoa Kỳ đã “tháo chạy” khỏi Miền Nam Tự Do và bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa của họ không phải là vì các chiến sĩ Mỹ hèn nhát hay vô cảm với người bạn chiến đấu tại Miền Nam Việt Nam mà vì Quốc Hội Mỹ đã bị bọn phản chiến lũng đoạn và các nhà hoạch định chính sách Mỹ không nhìn thấy viễn tượng rằng, một khi đánh mất Miền Nam Việt Nam, tức xóa sổ nước Việt Nam Cộng Hòa, chẳng những nền tự do, dân chủ do nhiều đời tổng thống Mỹ dày công giúp gầy dựng tại phần đất này ở Ðông Nam Á bị tiêu tan mà thủy lộ quốc tế chạy từ Ðài Loan, Phi Luật Tân qua Thái Lan, Mã Lai Á và Indonesia tới Ấn Ðộ Dương, chẳng chóng thì chầy, sẽ bị chặn lại tại Biển Ðông, mà thế giới thường gọi là Biển Nam Hoa, tức South China Sea, do chính nhà cầm quyền trên cái lục địa mà họ đã lấy tên để đặt cho vùng biển quan trọng này gây ra. Chưa đầy nửa thế kỷ sau, lịch sử đã chứng minh việc Hoa Kỳ rút khỏi Miền Nam Việt Nam là một đại họa cho cuộc sinh tồn và quyền tự do lưu thông hàng hải của cả Hoa Kỳ lẫn các đồng minh dân chủ của họ từ Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Singapore, cho đến Thái Lan, và Ấn Ðộ.

Kỷ niệm Ngày Quân Lực năm nay, 42 năm sau khi Miền Nam Tự Do thất thủ vào tay quân xâm lược cộng sản từ Miền Bắc tiến vào để khởi đầu tiến trình nô lệ hóa dân tộc Việt Nam, lần lượt dưới ách cai trị độc tài, sắt máu của Bắc Bộ Phủ và Trung Nam Hải, những người Việt Nam yêu chuộng tự do tại quốc nội và trên khắp thế giới có quyền hãnh diện ôn lại một trong những chiến thắng lẫy lừng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hào trong cuộc chiến đấu thần thánh của quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa chống lại cuộc xâm lược bạo tàn của Cộng Sản Quốc Tế gần nửa thế kỷ qua, đó là chiến thắng Xuân Lộc, hào quang sau cùng của một quân đội bị bức tử.

Chính chiến thắng này đã, một lần nữa, vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một dội quân thiện chiến vào bậc nhất tại Á Châu vào hạ bán thế kỷ trước, đồng thời vạch rõ chân tướng của một “đồng minh tháo chạy” cũng như buộc các nhà báo thiên tả cùng các tác giả thân Cộng phải nghiêm chỉnh viết lại lịch sử nước Việt Nam Cộng Hòa và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

2. Chiến thắng Xuân Lộc: Vầng hào quang cuối của một quân đội bị bức tử

– Mặt trận Xuân Lộc:

Vào đầu Tháng Tư năm 1975, sau khi từng tỉnh một thuộc các Quân Khu 1 và 2 lần lượt bị Cộng quân đánh chiếm, Phan Rang và Xuân Lộc trở thành cửa ngõ để Cộng Sản Bắc Việt tiến vào Saigon trên hai Quốc Lộ 1 và 20. Thị xã Xuân Lộc thuộc tỉnh Long Khánh là vùng núi thấp, đồi cao và rừng thưa với các đồn điền cao su. Long Khánh giữ vị trí chiến lược quan trọng vì nằm trên giao điểm hai Quốc Lộ 1 và 20. Ðồng thời, Xuân Lộc lại nằm chặn trên đường giao liên giữa các chiến khu C và D của Việt Cộng, với các mật khu Cù Mi, Xuyên Mộc, Mây Tào, Ðất Ðỏ của Tỉnh Phước Tuy.

Giống như mặt trận Ban Mê Thuột trước đó, Cộng Sản Bắc Việt luôn dùng chiến thuật biển người để tấn công các cứ điểm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ðể giải quyết chiến trường tại mặt trận Xuân Lộc, Cộng Sản Bắc Việt tung vào mặt trận Quân Ðoàn 4 gồm 3 Sư Ðoàn 6, 7 và 341 cùng các lực lượng pháo binh, chiến xa, phòng không hùng hậu và các đơn vị của Quân Khu 7. Mặt trận này do Thiếu Tướng Cộng Sản Hoàng Cầm làm tư lệnh, và Thiếu Tướng Hoàng Thế Hiệp làm chính ủy. Cộng quân đồng loạt mở cuộc tấn công từ 3 phòng tuyến ở ngã Ba Dầu Giây, thị xã Xuân Lộc và Gia Rai.

Về phía Việt Nam Cộng Hòa, có Sư Ðoàn 18 Bộ Binh (dưới quyền Chuẩn Tướng Lê Minh Ðảo, sau được vinh thăng thiếu tướng), gồm các Trung Ðoàn 43 (của Ðại Tá Lê Xuân Hiếu), 48 (của Trung Tá Trần Minh Công) và 52 (của Ðại Tá Ngô Kỳ Dũng), cùng các lực lượng Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân. Sau đó, một số đơn vị nữa được tăng phái cho Xuân Lộc, gồm có Tiểu Ðoàn 82 Biệt Ðộng Quân, Lữ Ðoàn 1 Dù (dưới quyền Ðại Tá Nguyễn Văn Ðỉnh, lữ đoàn trưởng, và Trung Tá Lê Hồng, lữ đoàn phó) gồm các Tiểu Ðoàn 1, 2, 8, 9 và Tiểu Ðoàn 3 Pháo Binh Dù (mặc dầu các chiến sĩ Dù chưa được nghỉ dưỡng sau khi rút từ Miền Trung về) cùng một đơn vị Thiết Giáp. Phần không yểm do Sư Ðoàn 3 Không Quân từ Cần Thơ đảm nhiệm. Tất cả các lực lượng trên đặt dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Tư Lệnh Lê Minh Ðảo, Ðại Tá Lê Xuân Mai, tư lệnh phó Sư Ðoàn 18 Bộ Binh, Ðại Tá Biệt Ðộng Quân Phạm Văn Phúc, tỉnh trưởng Long Khánh.

Tờ mờ sáng ngày 9 Tháng Tư, các lực lượng cộng quân pháo kích vào Thị Xã Xuân Lộc với hơn 3,000 quả pháo đủ loại khiến dân lành vô tội chết và bị thương vô số. Ðến 8 giờ sáng, pháo địch ngưng, Cộng quân tấn công vào thị xã nhưng gặp sức kháng cự mãnh liệt của Trung Ðoàn 43 và lực lượng Ðịa Phương Quân, nên đành phải “chém vè,” bỏ lại tại chỗ cả trăm xác lính Việt Cộng và nhiều xe tăng T-45 cùng PT-76 bị bắn cháy vì hỏa tiễn chống chiến xa M-72 và do Không Quân oanh tạc. Sáng ngày 10 Tháng Tư, Cộng Sản Bắc Việt dùng hai Sư Ðoàn 2 và 6 cùng lực lượng xe tăng ào ạt tấn công khắp bốn mặt vào Xuân Lộc. Quân trú phòng chống trả mãnh liệt, và hai bên tranh giành từng ngôi nhà, từng con đường, góc phố. Nhiều phòng tuyến có khi bị mất và lấy lại nhiều lần. Các phi tuần phản lực F-5 yểm trợ quân bạn bên dưới rất hữu hiệu. Cộng quân tổn thất nặng nề sau nhiều ngày giao tranh, khiến sau này chính Tướng Văn Tiến Dũng, trong quyển hồi ký nhan đề “Ðại Thắng Mùa Xuân,” cũng phải thú nhận.

Ðến ngày 14 Tháng Tư, Lữ Ðoàn 1 Dù và Tiểu Ðoàn 3 Pháo Binh Dù được tăng cường cho mặt trận Xuân Lộc. Cả hai Sư Ðoàn 3 và 4 Không Quân tận dụng tất cả khoảng gần 100 trực thăng hiện có để chuyển quân Dù vào Xuân Lộc. Các đại bác của pháo đội Dù được trực thăng vận tải Chinook thả quanh Bộ Chỉ Huy Hành Quân Dù đóng gần Bô Tư Lệnh Sư Ðoàn 18 Bộ Binh. Hai tiểu đoàn Dù nhảy thẳng từ trên đầu địch để đánh chiếm Bảo Ðịnh trên Quốc Lộ 1, nơi hai trung đoàn địch thuộc Công Trường 6 đang tập trung chuẩn bị tấn công Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 18 Bộ Binh. Ðồng thời, một tiểu đoàn Dù khác được trực thăng thả xuống khu vườn cây của cố Thống Tướng Lê Văn Tỵ và phần còn lại được thả vào Xuân Lộc để giải vây cho lực lượng Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân cùng Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Long Khánh.

Từ ngày 12 đến 14 Tháng Tư, Cộng quân mở cuộc tấn công mạnh vào Trung Ðoàn 52 tại Ngã Ba Dầu Giây bằng pháo xe tăng hùng hậu và biển người. Với hỏa lực và quân số vượt trội của Cộng Sản Bắc Việt, phòng tuyến của Trung Ðoàn 52/Sư Ðoàn 18 Bộ Binh trên Quốc Lộ 1 từ Kiệm Tân đến ấp Phan Bội Châu lần lượt bị tràn ngập.

Chiều ngày 15 Tháng Tư, cuộc chiến trở nên vô cùng ác liệt ngay tại xã Dầu Giây, ngã ba Quốc Lộ 1 và 20 giữa Chiến Ðoàn 52 (do Ðại Tá Ngô Kỳ Dũng chỉ huy), gồm Trung Ðoàn 52 và Ðịa Phương Quân Tiểu Khu Kiệm Tân, Long Khánh với Quân Ðoàn 4 Cộng Sản Bắc Việt, trong đó có cả Sư Ðoàn 341 vừa từ Thanh Hóa vào và do Tướng Trần Văn Trà trực tiếp chỉ huy thay Tướng Hoàng Cầm, sau khi Tướng Hoàng Cầm “nướng” quá nhiều quân mà không chiếm được Xuân Lộc. Trong trận chiến long trời, lở đất này, mỗi người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải chống chọi với 10 quân Bắc Việt có pháo xe tăng hùng hậu yểm trợ, khiến Chiến Ðoàn 52 bị thiệt hại nặng, các chiến sĩ thiết giáp, pháo binh và bộ binh Việt Nam Cộng Hòa bị tổn thất nặng nề.

Ðêm 15 Tháng Tư, Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh Quân Ðoàn 3, được Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho phép, đã ra lệnh sử dụng loại bom khổng lồ Daisy Cutter có sức tàn phá và khả năng sát thương mãnh liệt chưa từng thấy. Ngày hôm sau, lúc 10 giờ sáng, Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn 3 được báo cáo về rừng người, chiến xa và dại pháo Cộng Sản Bắc Việt tập trung trong thị xã Dầu Giây để chuẩn bị tiến về Saigon, sau khi đã đè bẹp Chiến Ðoàn 52 trước đó. Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn ra lệnh Không Quân từ phi trường Tân Sơn Nhứt chở 2 quả bom Daisy Cutter, mỗi quả cân nặng 15,000 cân Anh, thả xuống Ngã Ba Dầu Giây, vùng tập trung quân Cộng Sản Bắc Việt sau khi Chiến Ðoàn 52 tan rã, khiến gần 10,000 quân Bắc Việt cùng xe tăng và pháo binh đang di chuyển trên Quốc Lộ 20 bị tiêu diệt gọn.

Sau đó, vì không nuốt trôi được Xuân Lộc trong khi phải chịu tổn thất hết sức nặng nề, các đơn vị chủ lực Cộng quân được lệnh rời bỏ Xuân Lộc, dùng Quốc Lộ 20 tiến về Biên Hòa. Nhận định tình hình với Biên Hòa sẽ là mặt trận kế tiếp, ngày 20 Tháng Tư, Tướng Toàn ra lệnh bỏ Long Khánh và ra lệnh cho Sư Ðoàn 18 Bộ Binh rút về Biên Hòa. Ðể rút quân, các lực lượng chiến đấu dùng Liên Tỉnh Lộ 2, phát xuất từ Tân Phong, Long Giao rút về Phước Tuy, với ba cánh quân Sư Ðoàn 18 Bộ Binh, Tiểu Khu Long Khánh và Ðịa Phương Quân-Nghĩa Quân, cùng đơn vị Dù.

Qua 12 ngày giao tranh ác liệt, phòng tuyến Xuân Lộc vẫn đứng vững, bằng xương máu của các chiến sĩ Sư Ðoàn 18 Bộ Binh, Lữ Ðoàn 1 Dù, Biệt Ðộng Quân, Thiết Giáp, Pháo Binh, Không Quân cùng các lực lượng Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân tiểu khu. Người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không hề bị khuất phục trước biển người, mưa pháo, cùng tiếng gầm rú của xe tăng T-54 cày xé quê hương. Trong giờ phút gian nguy đến cùng cực, người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn bình tĩnh cầm khẩu M-72 đứng chờ xe tăng Việt Cộng đến thật gần mới nhả đạn.

Và đây, oái oăm thay, cũng là chiến thắng sau cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi quân đội này bị bức tử vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975.

– Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngời sáng với chiến công sau cùng

Chiến thắng Xuân Lộc được coi là chiến công sau cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi quân đội này bị buộc phải tan hàng mặc dù họ chưa bao giờ đầu hàng địch quân sau khi tân Tổng Thống Dương Văn Minh, vị tổng thống cuối cùng và không do dân bầu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ra lệnh cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng vào trưa ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Quyết định của Ðại Tướng Minh tuy tránh được một cuộc đổ máu vô ích giữa Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Cộng Sản Bắc Việt trong cái ngày tàn của cuộc chiến đó nhưng đã làm cho 5 vị tướng lãnh kiêu hùng của quân đội ấy, là Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, và Phạm Văn Phú, cùng với Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long tự sát để bảo toàn danh tiết, trong khi, sau đó, Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Chương Thiện, đã cùng các chiến hữu của mình chiến đấu đến viên đạn cuối cùng cho đến khi bị địch bắt và xử tử. Trong lịch sử cổ kim, liệu có một quân đội nào trên thế giới cung cấp đủ 7 vị tướng quân, vào cùng một thời điểm, để cùng tuẫn tiết và hy sinh tánh mạng với mục đích bảo tồn danh dự quân đội và tạ tội cùng quốc dân trước cảnh nước mất, nhà tan như thế hay không?

Sau trận thư hùng quyết tử trên ngọn đồi máu 1062 Thường Ðức để giành lấy chiến thắng trong bối cảnh rõ ràng là đồng minh Hoa Kỳ đang dần dần “tháo chạy” khỏi Việt Nam, Quân Lực Việt Nam đã bị dồn vào chân tường khi quân viện từ Ngũ Giác Ðài bị cắt giảm dần song song với việc cắt bớt kinh viện từ Hoa Thịnh Ðốn dưới áp lực của một Quốc Hội Mỹ đang cần tới lá phiếu của phe phản chiến. Sau gần một thế kỷ chiến tranh liên miên dưới thời Pháp thuộc và Nhật thuộc, điều hiển nhiên là cả Bắc và Nam Việt Nam đều xác xơ và không có bên nào đủ tài nguyên để đánh nhau thêm nữa nếu không được các lực lượng khác từ thế giới bên ngoài hà hơi, tiếp sức và hỗ trợ. Trong khi phía Cộng Sản Bắc Việt vẫn còn có sự yểm trợ cực kỳ to lớn từ các đồng minh Liên Sô, Trung Cộng, Bắc Hàn và Cuba của họ, phía Miền Nam Tự Do lại bị người bạn đồng minh duy nhất còn lại, là Hoa Kỳ, phản bội và bỏ rơi vì nội bộ lủng củng cũng có, vì cái nhìn thiển cận về chiến lược cũng có, và vì những nhận định sai lệch về khả năng cùng ý chí chiến đấu chống Cộng của quân và dân Miền Nam Việt Nam cũng có. (1)

3. Trận Xuân Lộc để lộ chân tướng của một ‘đồng minh tháo chạy’

Trận Xuân Lộc, với chiến thắng lẫy lừng của các chiến sĩ Sư Ðoàn 18 Bộ Binh dưới quyền chỉ huy của Tướng Lê Minh Ðảo cùng các đơn vị bạn, như Lữ Ðoàn 1 Dù, Biệt Ðộng Quân, Thiết Giáp, Không Quân, Ðịa Phương Quân và Nghĩa Quân, cho thấy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn đứng vững trong mọi tình huống ngặt nghèo, miễn là đồng minh Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ quân bạn về mặt tài chánh và quân trang, quân dụng như những ngày đầu sau khi Hiệp Ðịnh Paris 1973 được ký kết. Rủi thay, chính phủ Hoa Kỳ – chứ không phải quân đội Hoa Kỳ – vị chịu áp lực nặng nề của phe phản chiến Mỹ, đã nhất quyết phủi tay để “tháo chạy” (2) khỏi Việt Nam sau gần hai thập niên can thiệp mạnh mẽ, đôi khi còn quyết liệt tới độ trực tiếp nhúng tay vào một cuộc đảo chánh để sát hại vị nguyên thủ quốc gia của một đồng minh vừa trung thành vừa kiên cường tại Ðông Nam Á này, chỉ vì nhà lãnh đạo Miền Nam Tự Do lúc đó (1963) không muốn người bạn đồng minh lấy mất quyền tự do quyết định vận mạng của dân tộc mình. Việc bỏ rơi Việt Nam đã khởi sự lộ rõ kể từ sau Hiệp Ðịnh Paris 1973, lúc mà Hoa Kỳ đã nhận lại được tất cả các tù binh chiến tranh từng bị Cộng Sản Bắc Việt giam giữ trong cuộc chiến.

Việc Hoa Kỳ, vào những ngày tàn của cuộc chiến, có thêm loại bom Daisy Cutter (Bạch Cúc), với sức tàn phá khủng khiếp chỉ sau loại bom nguyên tử cỡ nhỏ và sẵn sàng đem ra dùng tại Việt Nam, nhưng lại chỉ cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng có 2 trái trong tổng số 11 trái mà họ đã đem qua để dùng trong trận chiến Xuân Lộc, một lần nữa, cho thấy Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm hy sinh người bạn đồng minh chí cốt hoàn tất kế hoạch của mình tại Ðông Nam Á là một mình “tháo chạy” về nước, mặc dù nước Mỹ vẫn còn thừa khả năng cung cấp kinh viện và quân viện để giúp người bạn đồng minh đó sống còn. (3)

4. Chiến thắng Xuân Lộc buộc lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải được nghiêm chỉnh viết lại

Ngày nay, khi mọi cảm xúc ban đầu về sự kết thúc đột ngột và đau thương của cuộc Chiến Tranh Việt Nam đã phai dần và khi các nhà viết quân sử cùng các sử gia, nhờ tham khảo được vô số hồ sơ mật đã được giải mã cùng nhiều bí ẩn trong cuộc chiến bắt đầu được đưa ra ánh sáng, cũng chính là lúc các sử gia đó phải khởi sự viết lại lịch sử Việt Nam thời cận đại cũng như bộ quân sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để đem lại công bằng và giúp đánh giá đúng mức công và tội của hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – mà hiện nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – trong và sau cuộc Chiến Tranh Việt Nam.

Những quan điểm và thành kiến cố hữu về hai phía Nam và Bắc Việt Nam trong cuộc chiến tranh vừa qua cần được viết lại cho nghiêm chỉnh và khách quan hơn bao gồm huyền thoại Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra cuộc nội chiến Nam-Bắc tương tàn vì yêu nước thương nòi; huyền thoại “Bộ Ðội Cụ Hồ” một mình có khả năng đánh thắng một hơi bốn “đế quốc” xâm lược Tàu-Pháp-Nhật-Mỹ; huyền thoại chính phủ Cộng Sản ở Miền Bắc lúc nào cũng thanh liêm và thương xót dân nghèo hơn chính phủ dân chủ tự do ở Miền Nam; và thành kiến cho rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thiếu khả năng và tinh thần chiến đấu. (4)

Các nhà báo và các nhà viết sách, tương tự như thế, cũng được tha thiết yêu cầu hãy tỏ ra công bằng hơn khi viết về những nhân vật và biến cố liên quan tới cuộc Chiến Tranh Việt Nam. Ðặc biệt, những thành phần này phải biết ăn năn, hối lỗi, hay ít ra thì cũng phải biết phục thiện đôi chút khi các sự thật lịch sử mới được phanh phui ngày nay khiến những suy nghĩ và lập luận của họ trước đây trở nên sai sự thật hoặc lố bịch. Ðặc Biệt, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thực thể xứng đáng được nhân dân Việt Nam và cộng đồng nhân loại yêu chuộng tự do, dân chủ “phong thánh,” không hề cần được khen ngợi một cách thiên vị mà chỉ muốn được mọi người đánh giá lại một cách trung thực thôi, kể cả những gì được viết về họ trong các bộ sách giáo khoa tại các học đường Mỹ hiện nay. (5)

5. Thay lời kết

Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực 19-6 năm 2017, quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa trước công lao và các chiến công hiển hách của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, bao gồm cả các chiến sĩ Cảnh Sát Quốc Gia, Nghĩa Quân và Xây Dựng Nông Thôn, những kẻ đã đem chính máu đào của mình tô thắm lá cờ vàng ba sọc đỏ thân thương của tổ quốc cho tới những giây phút tuyệt vọng sau cùng vì “mãnh hổ nan địch quần hồ,” một mình Việt Nam Cộng Hòa không thể nào đủ sức chống lại toàn thể khối Cộng Sản Quốc Tế được sau khi đồng minh Mỹ duy nhất còn lại đã tháo chạy. (6)

Giờ đây, 42 năm đã trôi qua kể từ ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tan rã, để rồi đất nước Việt Nam – không những chỉ có Miền Nam Việt Nam mà luôn cả Miền Bắc Việt Nam – cùng đắm chìm trong ách cai trị độc tài, tàn ác của đảng Cộng Sản Việt Nam trước khi đảng này, đang bị kiệt quệ vì bất tài, ăn tiêu xa xỉ và tham nhũng, đành dâng toàn bộ đất nước Việt Nam cho Trung Cộng căn cứ vào Thỏa Hiệp Thành Ðô mà hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã bí mật ký kết với nhau hồi năm 1990, với năm 2020 là kỳ hạn sau cùng để Việt Nam trở thành chủng tộc thứ 6 trong 6 chủng tộc, là Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt và Hán, thống nhất dưới quyền lãnh đạo của các lãnh tụ Trung Nam Hải, những vị chúa tể mới của một Ðế Quốc Ðại Hán Trung Hoa bao la, với lãnh thổ nới rộng thêm theo trục Nam-Bắc, kéo dài từ Mũi Cà Mau cho tới tận biên giới Tây Bá Lợi Á (Siberia) của Nga.

Một lần nữa, những người công dân yêu nước của Việt Nam ngậm ngùi kỷ niệm ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu lịch sử và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của hằng trăm nghìn chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân để bảo vệ nền tự do, dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, từ vùng núi rừng Trường Sơn heo hút cho tới các quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa xa xăm trên Biển Ðông.

Nếu chiều hướng hiện tại không thay đổi tại Việt Nam, Biển Ðông, Trung Cộng, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc, Ðài Loan, Phi Luật Tân, Singapore, Ấn Ðộ… một trong hai viễn cảnh này sẽ diễn ra:

Một là, trường hợp cả Hoa Kỳ cùng các đồng minh Thái Bình Dương của họ chịu nhượng bộ Trung Cộng và bằng lòng xin phép cường quốc cộng sản này hầu được quyền sử dụng thông lộ South China Sea để từ Thái Bình Dương đi qua Án Ðộ Dương, thế giới sẽ hòa bình dưới ách thống trị của Ðảng Cộng Sản Trung Hoa từ Trung Nam Hải;

Hai là, trường hợp Hoa Kỳ và các đồng minh cương quyết ngăn chặn Trung Cộng để giữ cho South China Sea còn là một thủy lộ quan trọng cho tự do lưu thông quốc tế như từ bao thế kỷ qua thì chiến tranh sẽ không thể nào tránh khỏi, và Thái Bình Dương sẽ loang máu các chiến sĩ Hoa Kỳ cùng hai đồng minh Nhật Bản và Úc thân thiết của họ, và không chừng còn loang máu của các chiền sĩ Nam Hàn, Phi Luật Tân, Singapore, Ðài Loan và cả Ấn Ðộ nữa.

Khi viễn cảnh này trở thành hiện thực, thế giới hãy nhớ rằng, nửa thế kỷ trước đây, máu đào của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng đổ ra vì cùng chung lý tưởng với các chiến sĩ Thế Giới Tự Do của ngày hôm nay…



Ghi chú:

(1) Ða số những tác giả viết sách về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn ưa nêu trận đánh với Việt Cộng tại Ấp Bắc ở Mỹ Tho hồi đầu năm 1963 để chê bai quân đội này. Họ đâu có biết rằng, trước cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968 của Cộng Sản Bắc Việt, Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa – và sau đó là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – vì bị đồng minh Hoa Kỳ cố tình trang bị yếu kém để dễ khống chế và vì thiếu kinh nghiệm chiến trường so với bộ đội Cộng Sản (với hàng chục năm kháng chiến chống Pháp) nên đôi khi đã không thể đương đầu nổi với các lực lượng tấn công, có lúc đông hơn gấp 4, 5 lần quân bạn. Tuy nhiên kể từ sau biến cố Tết Mậu Thân 1968, khi tất cả các đơn vị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều được võ trang bằng súng trường M-16, chiến xa M-48, trọng pháo 155mm, oanh tạc cơ B-57 và phản lực chiến đấu cơ F5-E, quân đội này đã tự mình đứng vững mà không cần quân Mỹ trợ chiến và rồi tạo chiến thắng trong hầu hết các cuộc hành quân và phản công quân Cộng Sản Bắc Việt, từ cuộc hành quân Toàn Thắng 43 vào Cambodia, cuộc tử thủ tại An Lộc, cuộc giao tranh tại Kontum và cuộc tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị hồi năm 1972 cho đến cuộc thư hùng Nam-Bắc tại Thường Ðức hồi năm 1974 và cuộc tử thủ phòng tuyến Xuân Lộc hồi năm 1975. Ðiều rủi ro nhất vẫn là, giữa lúc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã trưởng thành trong khói lửa và đang trở thành một đội quân tinh nhuệ bách chiến, bách thắng tại Á Châu thì lại bị đồng minh Hoa Kỳ phản bội và bỏ rơi nửa chừng để cho Cộng Sản quốc tế chiến thắng.

(2) Chữ dùng của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cựu phụ tá tái thiết của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, trong một quyển sách khác nhan đề “Khi Ðồng Minh Tháo Chạy” (2005) mà ông là tác giả.

(3) Trong cuốn “Palace File (Harper & Row Publishers xuất bản, 1986, và được dịch ra tiếng Việt với nhan đề “Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập”), tác giả Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá thân cận của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nói về  mối bang giao Việt-Mỹ trong những năm cuối cùng của cuộc Chiến Tranh Việt Nam, nhất là những biến cố xoay quanh cuộc hoà đàm và Hiệp Định Paris 1973, đặc biệt đưa ra những mật thư giữa Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và các Tổng Thống Mỹ Richard NixonGerald Ford, từ 1971 đến 1975, xác nhận Mỹ cam kết yểm trợ mạnh mẽ cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng rút cục Mỹ lại bỏ rơi Miền Nam Tự Do vào tay cộng sản quốc tế.

(4) Miền Nam Tự Do và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã thua trận không phải vì thiếu khả năng và ý chí chiến đấu chống Cộng mà vì bị khủng hoảng tâm lý khi biết người bạn đồng minh duy nhất của mình là Hoa Kỳ thế nào cũng bỏ rơi mình. Tình trạng suy sụp tinh thần đó khởi sự ngay khi Hoa Kỳ tìm mọi cách thương thuyết với Cộng Sản Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để chấm dứt cuộc Chiến Tranh Việt Nam và việc Hoa Kỳ tiến hành kế hoạch Việt Nam Hóa Chiến Tranh sau cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân 1968 của quân cộng sản. Tình trạng “mất tinh thần” của quân và dân Miền Nam Việt Nam càng thêm trầm trọng khi kinh viện và quân viện của Mỹ dành cho Việt Nam Cộng Hòa bị Quốc Hội Mỹ thiên tả cắt dần rồi cắt hẳn vào những ngày đầu của năm 1975. Họa vô đơn chí, sau khi Ngoại Trưởng Việt Nam Cộng Hòa Vương Văn Bắc mới thuyết phục được Quốc Vương Faisal bin Abdulaziz Al Saud của Ả Rập Saudi chịu viện trợ cho Miền Nam Tự Do mỗi năm 500 triệu Mỹ kim để tiếp tục chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản vô thần mà người Hồi Giáo rất căm ghét, nhà vua bất ngờ bị ám sát vào ngày 25 Tháng Ba năm 1975, khiến quân và dân Việt Nam Cộng Hòa đành tuyệt vọng.

(5) Kể từ khi quyển “A Better War” về cuộc Chiến Tranh Việt Nam của Lewis Sorley ra đời hồi cuối thập niên 1980 đến nay và quyển “Ride The Thunder” (đã được dựng thành phim) của Richard Botkin (2009) về khả năng chiến đấu siêu đẳng của một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa, khuynh hướng phê phán trung thực hơn về khả năng và tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được thể hiện. Trước đó, hầu hết các sách sử viết về cuộc Chiến Tranh Việt Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều mang tính thiên vị phe Cộng Sản hay ít ra cũng thiếu khách quan, kể cả những bộ sách như “Decent Interval“của Frank Snepp (1977), “Self-Destruction” của Cecil B. Currey (1981), “A Bright Shining Lie” của Neil Sheehan (1988)…

(6) Các tài liệu lịch sử mới nhất cho thấy, kể từ đầu thập niên 1950, Trung Cộng và Liên Xô đã bí mật đưa hàng chục nghìn quân chí nguyện và cố vấn vào các đơn vị cộng sản Việt Nam để trợ giúp họ trong các hoạt động chiến đấu và tiếp vận, từ tiền tuyến đến hậu phương. Thành thử, ngay cả chiến thắng Ðiện Biên Phủ trước quân đội Pháp hồi Tháng Năm năm 1954 – mà Cộng Sản Bắc Việt vẫn luôn rêu rao là do chiến công của riêng họ – thật ra vẫn là chiến thắng chung của hai quân đội cộng sản Việt-Trung, mà nhà chỉ huy quân sự “nhất tướng công thành vạn cốt khô” Võ Nguyên Giáp đã được các đồng chí Trung Quốc tế nhị nhường công. Trong cuộc xâm lược Việt Nam Cộng Hòa 6 năm sau đó, ngoài quân Trung Cộng và Liên Sô ra, chí nguyện quân từ các nước cộng sản “anh em” khác, như Cuba và Bắc Hàn, cũng đã đóng góp xương máu vào việc yểm trợ đắc lực cho bộ đội cộng sản Bắc Việt, trong đó có các phi công Trung Cộng và Liên Sô trong các cuộc kịch chiến với phi cơ Mỹ cũng như các lính phòng không Liên Xô, Cuba và Bắc Hàn tại những ụ súng và giàn hỏa tiễn phòng không chống máy bay của Không Lực Mỹ và Không Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính phía Trung Cộng, khi đem quân đánh kẻ đệ tử vong ân, bội nghĩa Cộng Sản Bắc Việt từ đất liền cho tới biển khơi, đã tiết lộ những trợ giúp lớn lao không có gì sánh nổi mà họ đã dành cho phía Cộng Sản Bắc Việt suốt 3 thập niên chiến tranh để đòi được đền bù xứng đáng, không phải chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng lãnh thổ trên đất liền cùng các đảo mà Cộng Sản Việt Nam tuyên bố có chủ quyền trên Biển Ðông.

TT Trump rút khỏi Thỏa Thuận Paris, nước Mỹ rút khỏi Âu Châu (1/2)

Nước mắt cho quê hương

Bao nhiêu năm quê người phiêu bạt
Ta bồng bềnh như gió như mây
Cắn răng mà nuốt đời lưu lạc
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Nhìn quê hương mây trời lãng đãng
Từng nỗi buồn theo cánh chim bay
Bao năm dài chưa mờ dĩ vãng
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Xa Tổ Quốc, ai ngờ xa mãi mãi
Quê Mẹ ơi! Con đếm từng ngày
Chẳng biết bao giờ con trở lại?
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Ðọc tin nhà, sao lòng rúng động
Quê Mẹ rách hơn áo ăn mày
Tin em bán xác vì cuộc sống
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Quê hương buồn hơn bài văn tế
Ðồng bào câm lặng cảnh ma chay
Việt Nam thế này? Sao Thượng Ðế?
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Bao nhiêu năm mang đời phiêu bạt
Lận đận xứ người nợ trĩu vai
Nợ quê hương từ ngày lưu lạc
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay?

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected];
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 5 tháng 6, 2017)

Nguyễn, Milpitas, CA $1,000
Thuan Dương, Houston, TX $8
Sơn Văn, Garden Grove, CA $20
Trang M. Lê, Bowling Green, KY $25
Nguyễn Phước & Vân Bích Lê, Cedar Park, TX $50
Chi D. Bùi & Hanna Phan, Austin, TX $50
Hùng Sy Lê & Mai Thuy Vũ, Stanton, CA $50
Bà Bây, Bà Thanh Liêm, Bà Debbie, $60
Truong T. Vien, Honolulu, HI $100
Julie & Joann Lieu, Lorton, VA $100
Moon Nguyễn, Bloomington, MN $200
Wealthy Investment Inc., Pearland, TX $500

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Ðinh Văn Thành, An Giang, SQ:35/079954/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phương, Long An, SQ:56/866955/B2/ÐPQ. Cụt bàn tay trái.
Trương Văn Chiến, BếnTre, SQ:878239/NQ. Gẫy bàn chân trái.
Lê Văn Ðời, Tiền Giang, SQ:61/182051/TS/CLQ. Gẫy tay phải.
Nguyễn Văn Danh, Tiền Giang SQ:36/255226/B2/ÐPQ. Bị thương nhẹ chân trái.
Võ Văn Ba, Long An, SQ:51/484946/B2/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Khắc Ðiệp, Bến Tre, SQ:48/454078/B2/ÐPQ. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Tấn Dũng, Tiền Giang, SQ:102645/NQ. Gẫy chân trái.
Huỳnh Văn Cánh, Bến Tre, SQ:57/839560/B2/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Văn Tích, Tiền Giang, SQ:837314/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hữu Cảnh, Long An, SQ:66/101300/HS/ND. Bị thương ở mặt, liệt tay trái.
Quách Thón Hý, Sóc Trăng, SQ:66/503038/HS/CLQ. Gẫy 2 chân Bị thương ở cột sống.
Châu Phong, Sóc Trăng, SQ:909682/NQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Hóa,Vĩnh Long, SQ:423169/NQ. Bị thương ở bụng.
Lâm Chuol, An Giang, SQ:49/737089/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Cao Quế, Long An, SQ:68/130511/HS1/BÐQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Manh, Sóc Trăng, SQ:70/502533/B2/CLQ. Bị thương ở vai trái.
Võ Văn Bê, Long An, SQ:341938/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Nhi, Tiền Giang, SQ:76/001956/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Phạm Văn Tu, Long An, SQ:72/006802/HS/CLQ. Cụt tay trái.
Phạm Văn Truyền, An Giang, SQ:207746/CLQ. Cụt tay phải.
Trần Văn Thị, Tiền Giang, SQ:38/208517/HS1/ÐPQ. Bị thương ở ngực, bụng.
Lê Văn Út, Bến Tre, SQ:75/000050/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Lê Văn Năm, Bến Tre, SQ:920600/NQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lắm, Trà Vinh, SQ:427854/NQ. Gãy chân phải.
Diệp Văn Yến, An Giang, SQ:69/136821/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Lâm Lai, Khánh Hòa, SQ:68/407471/BÐQ. Mù mắt phải.
Lê Minh Anh, Bình Thuận, SQ:66/204122/CLQ. Teo cơ chân phải.
Ðặng Bảy, Bình Thuận, SQ:48/326913/B2/ÐPQ. MDVV 25%.
Hoàng Cửu, Khánh Hòa, SQ:50/201728/TS/CLQ. Hai mắt mờ.
Lê An, Khánh Hòa, SQ:58/408788/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Ðặng Văn Chánh, Bình Thuận, SQ:65/403995/B2/CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Nguyễn Danh Ðại, Bình Thuận, SQ:130382/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Thời, Bình Thuận, SQ:68/140821/CLQ. Mù mắt phải.
Cao Văn Tám, Khánh Hòa, SQ:53/622347/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Lương Muộn, Nha Trang, SQ:57/412056/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ðăng Mùi, Ninh Thuận, SQ:61/203316/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Dưới, Khánh Hòa, SQ:63/410081/CLQ. Gãy tay phải.
Phan Thảo, Khánh Hòa, SQ:49/506857/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn (Phái), Ninh Thuận, SQ:49/377538/ÐPQ. Mù mắt phải, liệt bán thân trái.
Võ Văn Sanh, Khánh Hòa, SQ:???/ BK. Cụt chân trái.
Ngô Ngó, Khánh Hòa, SQ:59/400308/B1/CLQ. Gãy chân phải.
Ðỗ Hiệp, Bình Thuận, SQ:271406/NQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Ổi, Bình Thuận, SQ:47/237403/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Mẫn, Ninh Thuận, SQ:66/404898/B2/CLQ. Bị thương ở mặt. 2 bàn tay co rút.
Thạch Sơn, Bình Thuận, SQ:73/145279/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Hoàng Chiến Cận, Bình Thuận, SQ:67/200722/HS/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Ðình, Ninh Thuận, SQ:54/201808/B2/CLQ. Gãy tay phải.
Huỳnh Ngọc Anh, Khánh Hòa, SQ:??? /BK. Cụt chân phải.
Nguyễn Thieu, Khánh Hòa, SQ:60/400134/B1/CLQ. Gãy chân phải.
Tô Xiết, Khánh Hòa, SQ:60/801155/B1/TQLC. Liệt tay trái, gãy chân trái.
Nguyễn Duyên, Ninh Thuận, SQ:213866/NQ. Bị thương ở bụng.
Trần Rầy, Khánh Hòa, SQ:58/407636/TS/CLQ. Bị thương ở bụng.
Hoàng Văn Bảo, Bình Thuận, SQ:38/077416/TS1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Vui, Ninh Thuận, SQ:43/125775/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Long, Khánh Hòa, SQ:72/406725/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðang, Khánh Hòa, SQ:70/404084/HS/BÐQ Cụt chân trái.
Phạm Ðông Sương, Khánh Hòa, SQ:68/401479/TS/CLQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Ðịch, Bình Thuận, SQ:153715/NQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Phú Lộc, Bình Thuận, SQ:55/675906/HS/ÐPQ. Cụt 3 ngón chân trái.
Phạm Công Lâm, Bình Thuận, SQ:270794/NQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Sắc, Ninh Thuận, SQ:74/400533/B2/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Tâm, Nha Trang, SQ:61/420503/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Ðỗ Quế, Khánh Hòa, SQ:59/407568/HS/BÐQ Cụt chân trái.
Ngô Cưng, Khánh Hòa, SQ:62/702309/B2/CLQ. Bị thương ở mặt. Mù 2 mắt.
Võ Cư, Khánh Hòa, SQ:50/405641/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ngọc Hương, Bình Thuận, SQ:63/401402/TU/CLQ. Cụt tay phải.
Phan Ðức Hạnh, Khánh Hòa, SQ:180034/NQ. Gãy chân phải.
Trần Ðịnh, Khánh Hòa a, SQ:63/410540/B2/CLQ. Tteo cơ đi lại khó khăn.
Trần Thanh Tấn, Ninh Thuận, SQ:264795/NQ. Bị thương ở bàn chân phải.
Trần Văn Trái, Ninh Thuận, SQ:75/116327/B1/CLQ. MDVV 30%.
Nguyễn Anh Tuấn, Khánh Hòa, SQ:67/299335/CLQ. Gãy cổ chân trái.
Lại Ðình Xê, Khánh Hòa, SQ:62/203571/B1/CLQ. Bi thương, kém sức khỏe.
Trần Giỏi, Ninh Thuận, SQ:72/415935/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Bớt, Khánh Hòa, SQ:66/407323/B2/CLQ. Bị thương ở mắt phải.
Nguyễn Xít, Nha Trang, SQ:53A/126072/CLQ. Gãy tay phải.
Branh Rmah, Gia Lai, SQ:???/HS/CLQ. Gẫy chân trái.
Lê Chợ, Phú Yên, SQ:37/242470/TS/ÐPQ. Gãy bàn chân trái.
Huỳnh Thanh, Bình Ðịnh, SQ:204849/NQ. Cụt chân trái.
Hồ Sanh, Bình Ðịnh, SQ:57/411465/B2/ÐPQ. Gãy chân phải.
Lê Trúc, Phú Yên, SQ:74/425084/B2/CLQ. Cụt Ệ chân trái, gãy bàn tay trái.
Nguyễn Văn Lem, Bình Thuận, SQ:71/401502/TS/CLQ. Gãy xương sườn phải.
Phạm Chiếu, Khánh Hòa, SQ:65/418560/CU/CLQ. Bị thương ở tay phải.
Trương Bộ, Phú Yên, SQ:52/411560/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Thống, Khánh Hòa, SQ:33/022253/HS1/ÐPQ. Gãy chân phải.
Trần Chín, Khánh Hòa, SQ:59/907141/HS/CLQ. Mù mắt trái. Cụt 3 ngón chân phải.
Trần Bình Nhân, Khánh Hòa, SQ:55/746443/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Bùi Văn Sương, Phú Yên, SQ:56/666896/B1/ÐPQ. Cụt 1/2 chân trái.
Nguyễn Quang Bảng, Phú Yên, SQ:62/403822/B2/CLQ. Gãy tay trái.
Võ Hướng, Phú Yên, SQ:55/411799/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Phạm Hạnh, Phú Yên, SQ:54/656004/B2/ÐPQ. Cụt 1/2 chân phải.
Lê Tiến, Phú Yên, SQ:54/656461/B1/ÐPQ. Cụt chân phải.
Bùi Hồng Sơn (Văn Ninh), Phú Yên, SQ:74/144265/ND. Bị thương ở trán. Mù mắt phải.
Lê Than, Phan Rang, SQ:69/410557/TS/CLQ. Gãy chân trái.
Lê Thi, Phú Yên, SQ:72/141710/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Châu, Bình Ðịnh, SQ:45/205160/CLQ. Bị thương ở đầu gối trái.
Huỳnh Dịch, Bình Ðịnh, SQ:61/411081/CLQ. ???
Trương Biện, Khánh Hòa, SQ:62/421723/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Hồ Cụi, Khánh Hòa, SQ:67/401197/HS1/CLQ. Cụt 1/3 chân phải.
Phạm Xuân Cầu, Khánh Hòa, SQ:65/400394/CU/ÐPQ. Giải ngũ do kém sức khỏe.
Nguyễn Chánh, Khánh Hòa, SQ:60/401142/HS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Huỳnh Văn Bảy, Bình Thuận, SQ:74/516576/BÐQ Cụt tay phải.
Vỏ Dừa, Khánh Hòa, SQ:70/402724/TS/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ngọc Quí, Khánh Hòa, SQ:63/411755/TS1/CLQ. Gãy chân trái.
Dương Công Tỉnh,Khánh Hòa, SQ:63/201123/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Huỳnh Thêm, Bình Thuận, SQ:106815/NQ. Liệt 2 bàn chân
Nguyễn Sồ, Bình Ðịnh, SQ:56/409844/B1/CLQ. MDVV 50%.
Văn trọng Thắng, Bình Ðịnh, SQ:39/139983/HS/ÐPQ. Gẫy chân phải.
Ðỗ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/124742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Ðịnh, SQ:200443/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðình Thảo, Bình Ðịnh, SQ:251026/NQ. Cụt tay và chân trái.
Quách Ninh, Bình Thuận, SQ:40/085612/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái, gẫy chân phải.
Nguyễn Xuân Hòa, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt 1/3 chân trái.
Hàng Văn Don, Ninh Thuận, SQ:69/410014/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Võ Hòa, Phú Yên, SQ:52/477448/B1/ÐPQ. Mù mắt trái,cụt chân phải.
Lê Biết, Bình Ðịnh, SQ:247765/NQ. Cụt chân phải.
Hoàng Kim Trúc, Bình Ðịnh, SQ:49/517104/HS1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Phá, Khánh Hòa, SQ:210824/NQ. Cụt chân trái.
Ðặng Văn Danh, Bình Thuận, SQ:62/209436/HS1/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Trần Hoa, Bình Ðịnh, SQ:62/405403/HS/CLQ. Gẫy xương hàm dưới .
Ðỗ Văn Ðiểm, Bình Ðịnh, SQ:242690/NQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ÐPQ. Cụt chân trái.
Lê Ðình Lắm, Nha Trang, SQ:72/110550/HS/TQLC. Gẫy chân phải.
Hồ Văn Dự, Bình Ðịnh, SQ:249068/NQ. Gẫy tay trái, mờ mắt phải.
Trần Văn Sở, Bình Ðịnh, SQ:250466/NQ. Cụt 1/3 tay phải.
Lê Phương, Khánh Hòa, SQ:65/400442/HS1/CLQ. Cụt tay phải.
Võ Trọng Chỉnh, Phú Yên, SQ:64/401764/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
Trần Văn Ðầy, An Giang, SQ:45/212593/TS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phù Công Cảnh, Cần Thơ, SQ:48/785548/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Phước Trải, An Giang, SQ:75/114897/HS/CLQ. Gẫy chân trái, cụt 2 ngón tay phải.
Nguyễn Thanh Hùng, An Giang, SQ:34/269024/HS/ÐPQ. Gẫy chân trái. Bị thương ở đầu.
Châu Văn Bông, Ðồng Tháp, SQ:51/191431/B2/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Kim Hiên, Sóc Trăng, SQ:60/502380/B1/CLQ. Gẫy chân trái.
Huỳnh Văn Ðeo, An Giang, SQ:50/679388/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Quang Thế, Vĩnh Long, SQ:76/108358/HS/TQLC Cụt tay phải.
Nguyễn Văn An, Vĩnh Long , SQ:70/508324/HS/CLQ. Cụt chân trái, gẫy chân phải.
Nguyễn Văn Mười, Cần Thơ, SQ:435094/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ngộ, Trà Vinh, SQ:59/500908/TSI/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Nhạn, Cà Mau, SQ:75/103860/HS1/CLQ. Liệt tay phải.
Nguyễn Văn Bé, Vĩnh Long, SQ:52/538703/HSI/ÐPQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Văn Lực (Luật), Sóc Trăng, SQ:892526/NQ. Cụt tay trái.
Lương Văn Kim, Cần Thơ, SQ:68/140691/B1/CLQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Thanh Nhàn, Trà Vinh, SQ:??? /TS. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Chính, Vĩnh Long, SQ:46/473573/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Dung, Cần Thơ, SQ:54/303054/B1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Hoa, Vĩnh Long, SQ:39/416514/HS/ÐPQ. Liệt chân phải.
Nguyễn Văn Mướt, An Giang, SQ:49/659181/B2/ÐPQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Mười, Ðồng Tháp, SQ:34/663202/B2/CLQ. Gãy chân trái.
Lê Ðình Tân, Vĩnh Long, SQ:50/500031/HS/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Văn Khoa, Vĩnh Long, SQ:37/330039/HS/ÐPQ. Bị thương bàn tay trái.
Châu Văn Ðặng, Saigon, SQ:68/162526/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tư, Cần Thơ, SQ:508338/TSI/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Khanh, Ðồng Tháp, SQ:43/446323/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ðinh Văn Thành, An Giang, SQ:35/079954/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phương, Long An, SQ: 56/866955/B2/ÐPQ. Cụt bàn tay trái.
Trương Văn Chiến, Bến Tre, SQ: 878239/NQ. Gẫy bàn chân trái.
Lê Văn Ðời, Tiền Giang, SQ: 61/182051/TS/CLQ. Gẫy tay phải. (còn tiếp)

Điểm tin buổi sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017

Cứu cụ ông Nhật, ba cô gái Việt được tuyên dương
Rượt xe hơi vi phạm, xe cảnh sát giao thông Hà Tĩnh lật nhào
TT Trump sẽ tiếp TT Nam Triều Tiên tại Washington D.C.
Bắc Triều Tiên thả sinh viên Mỹ bị kết án 15 năm
Bắc Hàn đưa lời đe dọa, tấng công New York

Việt Nam: Trận bão ‘phi trường – sân golf’ chưa giảm cường độ

VIỆT NAM (NV) – Tuy Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu “khẩn trương nghiên cứu làm thêm đường băng số 3 tại sân bay Tân Sơn Nhất” nhưng trận bão “phi trường – sân golf” trong dư luận vẫn càng lúc càng mạnh.

Báo chí và dân chúng Việt Nam tiếp tục đào xới chuyện phi trường Tân Sơn Nhất quá tải, bị nghẽn cả trên trời lẫn dưới đất, trong khi Bộ Quốc phòng Việt Nam cương quyết giữ 157 héc ta vốn thuộc phi trường này nhưng sau tháng 4 năm 1975 thì trở thành tài sản của Bộ Quốc phòng và đang cho Công ty Him Lam thuê làm… sân golf!

Trước đây do cương quyết không đụng đến 157 héc ta “đất quốc phòng” vừa kể, theo đề nghị của chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ trước, Quốc hội Việt Nam khóa trước đã gạt bỏ khuyến cáo của các chuyên gia, ý kiến phản đối của dân chúng, gật đầu thông qua kế hoạch xây dựng phi trường Long Thành, tọa lạc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Kế hoạch này tạo thêm cho Việt Nam khoản nợ lên tới 15.8 tỉ Mỹ kim.

Cũng vì vậy, bất bình âm ỉ kéo dài, tới đầu năm nay làn sóng chỉ trích chủ trương giữ sân golf trong phi trường bùng nổ vì đường ra vào Tân Sơn Nhất thường xuyên kẹt cứng, phi cơ bay lòng vòng chờ xuống. Chưa kể phi trường Tân Sơn Nhất bắt đầu rơi vào tình trạng cứ mưa là ngập, rồi Cục Hàng không Việt Nam loan báo, trong tương lai gần, do thiếu chỗ đậu, sau khi đưa – đón khách tại phi trường Tân Sơn Nhất, phi cơ của các hãng hàng không Việt Nam sẽ phải bay đến phi trường Cần Thơ chờ cho đến chuyến bay kế tiếp.

Để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng loan báo giao lại 21 héc ta đất ở Tân Sơn Nhất mà bộ này đang quản lý để phía Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam có chỗ xây dựng thêm hai nhà ga công suất 10 triệu hành khách/năm, một số đường lăn và cải tạo phi đạo phía Bắc,… nhằm giải quyết các vấn nạn vốn càng ngày càng trầm trọng tại phi trường Tân Sơn Nhất. Đáng nói là 21 héc ta đất vừa kể vốn là nơi trú đóng của các đơn vị thuộc quân chủng phòng không – không quân. Những đơn vị này được điều động đi nơi khác, còn 157 héc ta đã giao cho Công ty Him Lam thì vẫn còn nguyên.

Tuần trước, sự giận dữ của công chúng Việt Nam bùng lên khi chính phủ Việt Nam báo cáo Quốc hội rằng, muốn thu hồi đất để xây dựng phi trường Long Thành thì công quỹ phải chi thêm 18,000 tỉ, khoản 5,000 tỉ như đã dự trù lúc phê duyệt kế hoạch xây dựng phi trường Long Thành để thay thế phi trường Tân Sơn Nhất không đủ. Đáng chú ý là cả Quốc hội lẫn chính phủ Việt Nam không biết tìm từ đâu số tiền 18,000 tỉ đó,…

Vài ngày sau, tờ Tuổi Trẻ công bố một loạt bài liên quan đến sân golf trong phi trường Tân Sơn Nhất. Theo đó, sân golf không đơn thuần để cho khách ngoại quốc đến… đánh golf. “Lõi” của dự án mà Công ty Him Lam đầu tư trên 157 héc ta “thuê” của Bộ Quốc phòng là dùng “đất quốc phòng” xây khách sạn, nhà hàng, biệt thự, các khu apartment cao cấp rồi đem cho thuê với giá từ 30 Mỹ kim đến 50 Mỹ kim/mét vuông/tháng, xây hệ thống trường học đẳng cấp quốc tế với mức hàng chục triệu đồng/học sinh/tháng…

Trước sự chỉ trích càng ngày càng kịch liệt, Thủ tướng Việt Nam ra lệnh tạm dừng xây dựng tất cả các công trình tại sân golf trong phi trường Tân Sơn Nhất. Đại diện Bộ Quốc phòng thì tuyên bố, nếu chính phủ có lệnh thì sẽ thu hồi 157 héc ta đất và giao ngay. Tuy nhiên các cam kết vẫn chỉ là chuyện ở tương lai: “Nếu…” và “thì sẽ thu hồi”!

Không chỉ các chuyên gia và dân chúng, Đoàn Đại biểu của thành phố Sài Gòn tại Quốc hội Việt Nam cũng nhập cuộc. Đó là chính quyền thành phố này đã sẵn sàng trong việc tiếp nhận đất – mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất. Trên các diễn đàn điện tử, kể cả các diễn đàn của những cơ quan truyền thống thuộc chính quyền Việt Nam, nhiều người yêu cầu thành lập một cơ quan đặc biểt kiểm tra việc sử dụng quỹ đất của phi trường Tân Sơn Nhất.

Các chuyên gia tình nguyện phân tích nhận định của ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải: Không thể mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất là ngụy biện. Tuy nhiên làn sóng đó khơng đáng chú ý bằng việc Bộ Quốc phòng Việt Nam trở thành bia do cố giữ một sân golf mà “làm phiền cả nước”.

Cuối ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam nỗ lực “hạ hỏa” bằng tuyên bố nghiên cứu làm thêm phi đạo thứ ba tại phi trường Tân Sơn Nhất nhưng nỗ lực này không đủ để dập tắt sự phẫn nộ.

Lý do là song song với tuyên bố vừa kể, các viên chức hữu trách ở Việt Nam đã vẽ ra nhiều “khó khăn nan giải” nếu lấy đất sân golf để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất. Chẳng hạn muốn xây dựng phi đạo thứ ba tại phi trường Tân Sơn Nhất, phải “giải phóng – thu hồi” 1,500 héc ta đất, buộc 140,000 gia đình với khoảng 500,000 ngàn dân di dời, riêng chi phí di dời sẽ lên tới 9.1 tỉ Mỹ kim.

Các chuyên gia lại tái nhập cuộc, tờ Tiền Phong mới dẫn hàng loạt ý kiến của một số chuyên gia như ông Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học – Công nghệ – Quản lý ở Sài Gòn, ông Nguyễn Thiện Tống, cựu Giảng viên Khoa Kỹ thuật hàng không Đại học Bách khoa Sài Gòn).

Ông Nguyễn Bách Phúc đã đưa ra hàng loạt tài liệu, số liệu để chứng minh, các cơ quan hữu trách đã xuyên tạc khuyến cáo của ICAO (Hiệp hội Hàng không Quốc tế). Theo ông Phúc, đó là bằng chứng về sự gian dối, thiếu tinh thần khoa học. Theo ông Phúc, không thể không nghi ngờ việc bóp méo sự thật nhằm bảo vệ sân golf trong phi trường Tân Sơn Nhất, hay thúc đẩy vay mượn để sớm xây dựng phi trường Long Thành.

Ông Nguyễn Thiện Tống, Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hàng không của Đại học Bách khoa Sài Gòn thì lưu ý, lẽ ra, không nên “giữ” những “nghiên cứu” gây ngần ngại về việc mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất cho đến lúc này mới vội vàng “công bố”. Tất cả các “nghiên cứu” đều cần đính kèm số liệu, dự liệu cụ thể, không thể nói suông.

Trận bão “phi trường – sân golf” chưa tan. Thái độ của dân chúng cho thấy, lần này, không ai có thể vứt bỏ các khuyến cáo, đề nghị vào thùng rác như trước. (G.Đ)

Cá bớp nuôi ở Cà Mau chết hàng loạt nghi do”sinh vật lạ”

Panama bỏ đồng minh Đài Loan, công nhận Trung Quốc

PANAMA CITY, Panama (AP) – Panama hôm Thứ Hai chuyển đổi mối quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc sau nhiều năm chỉ có mối quan hệ thương mại với cường quốc Á Châu này, đánh dấu thắng lợi ngoại giao mới nhất của Bắc Kinh trong nỗ lực cô lập Đài Bắc trên trường quốc tế.

Tổng Thống Panama, ông Juan Carlos Varela, loan báo sự thay đổi này, bao gồm việc chấm dứt mối quan hệ chính thức với Đài Loan. Ông  nói rằng đây là “hướng đi đúng cho đất nước chúng ta.”

Một bản thông cáo chung được đưa ra vào buổi tối cùng ngày, cho hay Panama và Trung Quốc thiết lập mối quan hệ cấp đại sứ cũng cùng ngày.

“Chính phủ Cộng Hòa Panama công nhận chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới, chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là chính quyền hợp pháp duy nhất, đại diện cho Trung Quốc và Đài Loan, vốn là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, trên mọi mặt” bản thông cáo cho hay.

“Chính quyền Cộng Hòa Panama ngày hôm nay hủy bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Loan, và từ bỏ mọi liên hệ chính thức hoặc liên lạc với Đài Loan,” bản thông cáo cho biết tiếp.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày thống nhất, bằng võ lực nếu cần.

Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với 20 quốc gia và chính quyền, 12 trong số này ở vùng Châu Mỹ La Tinh và Caribbean. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017

Kẻ bất lương dùng nhiều chiêu trò lừa đảo các chủ tiệm nail gốc Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trước ngày Memorial Day, một “live stream” trên Facebook của chị Sandy Huỳnh, chủ tiệm nail ở Monticello, New York, “cảnh báo” về một chiêu trò lừa gạt nhắm vào các tiệm nail được truyền nhau trên Facebook thu hút hơn 520 ngàn lượt người xem, gần 8 ngàn người “share” và cả ngàn lời bình luận.

Cách kẻ xấu giả danh người của chính phủ, của công ty điện nước, của Sở Thuế, của ngân hàng, thậm chí là cảnh sát, FBI, gọi điện thoại đến cửa tiệm để yêu cầu chủ nhân thương mại thực hiện điều này điều khác hòng chiếm đoạt tiền của, vốn không phải là điều mới mẻ trong cộng đồng người Việt nói riêng, ở khắp nơi trên thế giới nói chung. Tuy nhiên, vẫn có người trở thành nạn nhân của bọn người này trong một thoáng “mất bình tĩnh, lo lắng.”

Chính vì lẽ đó, nên lời “báo động” của người chủ tiệm nail trên vẫn có tác dụng đối với nhiều người.

  • State Board sẽ kiểm tra tiệm, phải đóng trước $5 lệ phí bằng thẻ tín dụng”

Liên quan đến “live stream” trên Facebook, chị Sandy, người đã làm trong nghề nail hơn 20 năm, kể qua điện thoại với phóng viên Người Việt, “Hôm đó, có một người đàn ông, giọng nói giống như người Trung Đông, gọi đến tiệm của tôi nói rằng ‘1 giờ trưa mai state board New York sẽ xuống tiệm kiểm tra về vấn đề chứng chỉ hành nghề, về vệ sinh, và thợ đang làm việc.”

“Đồng thời ông ta yêu cầu tôi phải đóng trước lệ phí $5 bằng thẻ tín dụng,” cũng theo lời chị Sandy.

Kinh nghiệm học hỏi từ những vụ lường gạt thường thấy người khác đưa lên Facebook khiến chị Sandy “cảnh giác.” Thế nên chị nêu ngay điều mình thắc mắc, “Tại sao ông từ state board gọi đến mà không thấy số điện thoại hiện lên, chỉ có chữ ‘Unknown’ thôi vậy?”

“Người đàn ông trả lời là chính phủ làm việc không cần phải ‘show up’ số điện thoại. Tôi hỏi tiếp, tôi ở Mỹ gần 30 năm, đi làm nail hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ nghe có chuyện state board xuống kiểm tra mà lại báo trước. Báo trước làm sao mà phạt?,” chị tiếp tục truy vấn. “Ổng nói luật của state board New York đã thay đổi.”

Người chủ tiệm lại hỏi, “Tại sao có chuyện đóng $5 bằng thẻ tín dụng? Nếu là chi phí tiền xăng nhớt thì từ trên New York xuống đến tiệm tôi phải hơn 2 tiếng lái xe, rồi công cán mà sao đóng có $5?”

Chị tiếp luôn, “Ông làm tôi thấy khó hiểu quá. Tôi nghi ngờ ông là kẻ giả mạo.”

Nghe chị Sandy nói vậy, người đàn ông tắt phone.

Tuy nhiên, theo lời chị Sandy, “khoảng 5 phút sau, một người phụ nữ khác gọi đến, có số điện thoại hiện lên, hỏi ‘sao người của state board gọi báo ngày mai đến kiểm tra và yêu cầu đóng $5 mà sao bà không chịu?’ Tôi trả lời liền vì tôi thấy điều đó bất thường, tôi nghi ông ta giả mạo. Nghe tôi nói xong, bà đó cũng cúp phone,” người chủ tiệm nail kể tiếp.

Chị Sandy gọi ngược lại số phone của người phụ nữ thì được báo “số điện thoại đó không còn sử dụng.”

Thấy chuyện bất thường, chị gọi điện thoại cho một số tiệm nail trong vùng để hỏi thăm, thì được biết ai cũng nhận được cuộc gọi như vậy, nhưng giờ hẹn xuống kiểm tra khác nhau.

“Trong đó có tiệm D.N trong Walmart, bà chủ tiệm nói họ báo 3 giờ xuống và em trai bả đã đóng cho họ $5 rồi,” chị Sandy kể.

Ngày hôm sau, chị nhận được điện thoại từ bà chủ của tiệm D.N gọi đến nói cho biết “em trai bả kiểm tra lại tài khoản ngân hàng, thấy rằng kẻ đó đã rút của bả hết $300 chứ không phải chỉ $5.”

“Bả hỏi tôi có bị mất tiền không, tôi nói không, vì tôi không có đóng, tôi nghi chúng lừa đảo,” chị nhớ lại. “Mà quả thật là chẳng có ai xuống kiểm tra tiệm nào hết,” chị nói thêm.

“Gần 30 năm ở Mỹ, tôi chỉ thường vào xem các kiểu cách người Việt lừa gạt để đề phòng, chứ không ngờ là tụi Mỹ cũng lừa y chang như vậy. Đó cũng chính là lý do tôi thấy mình cần phải ‘báo động’ cho mọi người khắp nơi biết để mà đề phòng,” chị Sandy bày tỏ.

Tiệm nail, một trong những điểm nhắm của bọn lừa gạt (Hình minh họa: Getty Images)

Nhiều người cũng là nạn nhân

Xem câu chuyện của chị Sandy, Phong Vũ, hiện làm nail ở Wichita Falls, Texas, cho biết, “Tiệm tôi cũng bị cách đây một tháng. Lúc nó gọi đến cũng nói y như nói với chị Sandy. Tôi thắc mắc tại sao có vụ gọi báo trước như vậy. Rồi nó cũng bắt tôi đóng $5. Tôi nói thẳng tại sao tôi phải trả tiền cho ông, thế là nó cúp máy ngang luôn.”

“Thành phố tôi ở là một thành phố rất nhỏ mà cũng bị lừa đảo, anh chị em hãy cẩn thận,” anh Phong nói thêm.

Không may mắn như chị Sandy hay anh Phong, chị Mai Lê ở Tampa, Florida đã thực sự là nạn nhân của bọn lừa đảo.

Chị thừa nhận, “Tôi cũng bị gạt rồi đây! Nó lấy hai lần tiền hết $800, đến khi ngân hàng gọi lại mới biết mình bị gạt. Tụi nó gọi đến nói mình trả tiền điện trễ, không trả liền nó cúp điện. Ông xã nghe sợ quá! Thế là đọc liền số thẻ tín dụng cho nó lấy. Thiệt là ngốc mà.”

Nạn nhân tương tự là chị Joy Tuyết Trần ở Atlanta, Georgia. Chị cho biết, “Tôi cũng bị luôn. Nó gọi đến bảo là tôi chưa trả tiền điện $150. Hôm đó lại ngay ngày Thứ Sáu, sợ không trả liền bị cúp điện, nên tôi đọc thẻ trả cho nó ngay. Thế nhưng nó ‘dớt’ của tôi $1,000 luôn.”

Anh Danny Nguyễn chủ tiệm nail ở Broussard, Louisiana, nói về trường hợp của mình, “Tôi cũng gặp chuyện này cách đây vài tháng. Tụi nó thường gọi vào khoảng vài ba người xưng là người bên điện lực, nói tiệm thiếu tiền điện ba tháng rồi, và cho 10 phút để trả, không họ sẽ cúp điện. Trong lúc tôi nói chuyện, tôi nghe tụi nó đóng giả như thiệt, nghĩ là mình nghe bên đầu dây kia tụi nó làm như bận rộn lao xao lắm, nào là tiếng phone reng, tiếng gõ vi tính…”

“Thoạt đầu thật sự tôi cũng nghĩ tụi nó là thiệt và mất bình tĩnh. Mà tụi nó cũng chỉ gạt được mình trong vài phút mất bình tĩnh, lo lắng đó thôi. Nhưng may mắn là chỉ sau vài phút tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, và tỉnh táo nhận ra đây là trò lừa đảo,” anh Danny kể.

Người “xém” là nạn nhân khuyên, “Tôi chỉ xin góp ý là với những trường hợp này mọi người hãy bình tĩnh, tỉnh táo. Đừng bao giờ nói ‘yes’ gì với tụi nó, không đưa bất kì thông tin cá nhân nào của mình cho tụi nó. Hãy liên hệ cảnh sát địa phương xin giúp đỡ.”

  • Không ăn được thì phá

“Live stream” về vụ lừa gạt mà chị Sandy Huỳnh ở New York được thực hiện từ Tháng Hai, 2017, với hơn 61 ngàn lượt người xem. Tuy nhiên, đến ngày 27 Tháng Năm, tức hơn ba tháng sau khi sự việc xảy ra, câu chuyện của chị được một facebooker chuyên về ngành nail chia sẻ, khiến lượng người xem tăng vọt, số người share cũng lên đến 7,800.

Thế nên, chị Sandy cho rằng, “Hình như tụi lừa đảo đó biết, nên chỉ một ngày sau, tụi nó đã gọi điện thoại liên tục đến tiệm của tôi để hăm dọa, chửi bới.”

Theo lời chị, thoạt đầu khi có điện thoại gọi tới, chị cứ ngỡ là khách hẹn, vì “tiệm của tôi trên núi nên sóng điện thoại khi nghe được khi không, thành ra cứ nghe reng thì mình ngỡ là khách. Nhưng tụi nó cứ gọi đến rồi im, không nói gì. Tụi nó gọi liên tục như vậy nhiều cuộc. Sau đó thì mới chửi, hăm dọa nói rằng tôi phá chuyện làm ăn của tụi nó, tụi nó sẽ cho người giết tôi.”

“Tôi sống ở đây lâu nên quen rồi, tôi không có sợ lời của tụi nó. Tôi lại làm một live stream khác thách thức tụi nó, nói tụi bây có ngon thì bỏ ra mỗi ngày 9-10 tiếng để làm việc như tụi tôi để kiếm tiền chứ đừng đi lường gạt, có giỏi thì đến đây. Rồi tôi báo cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát kêu tôi gỡ ‘live stream’ đó xuống để cho cảnh sát làm việc,” chị cho biết.

Như đã nói, những cách thức mà bọn lừa gạt sử dụng như trên không là mới, nhưng, đúng như anh Danny nhận xét, “tụi nó cũng chỉ gạt được mình trong vài phút mất bình tĩnh, lo lắng đó thôi.” Và nhiều lần các cơ quan chính phủ cũng đã gửi ra các thông cáo báo chí nhắc nhở mọi người về việc: không có bất kỳ cơ quan chính phủ nào tự động gọi điện thoại đến cho quý vị để yêu cầu đóng bất kỳ khoản lệ phí nào. Mọi liên lạc đều thể hiện qua thư từ.

Do đó, hãy thật cảnh giác để không là trở thành nạn nhân của kẻ bất lương.

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Từ Sài Gòn học nail để đi Mỹ”

Nhạc trưởng Trần Chúc thuyết trình ‘Ngôn Ngữ Dẫn Xuất’ trong âm nhạc

WESTMINSTER, California (NV) – “Ngôn Ngữ Dẫn Xuất” là chủ đề dành cho người yêu thích âm nhạc, do nhạc trưởng Trần Chúc thuyết trình lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Nhạc trưởng Trần Chúc giải thích: “Trước 75, gọi là ‘Ðiều khiển’, sau này gọi là ‘Chỉ huy’, theo nghĩa của chữ ‘Conduct’ (tiếng Latin ‘cum+ducere’), có nghĩa là đi đầu, hướng dẫn, cùng nhau diễn xuất tâm hồn, tâm trạng của mình qua âm nhạc. Người nhạc trưởng làm những động tác diễn xuất, là những ngôn ngữ thật sự có hơn 200 năm rồi, tất cả dàn nhạc trên thế giới đều làm như vậy.”

Ngôn ngữ bàn tay người nhạc trưởng, khi chỉ huy dàn nhạc tay phải, tay trái, làm bộ điệu ra sao, tất cả đều có ngôn ngữ quy ước của nó. Nhưng cái chính vẫn là “cái hồn.”

“Ca nhạc trưởng nên thông thạo ngôn ngữ dẫn xuất để dễ dàng, minh bạch hướng DẪN ca sĩ, ca đoàn, dàn nhạc trong việc phát XUẤT biểu lộ và chuyên chở đến khán thính giả ý nghĩa, tâm tình của nhà soạn ca khúc, người soạn hòa âm phối khí. Khi dùng Ngôn Ngữ Dẫn Xuất ‘Quốc Tế’ thì ca viên, nhạc công Việt, Mỹ, Mễ, Phi,… dễ thông hiểu hơn, sự trình tấu êm xuôi, tốt đẹp và có hồn hơn,” ông Chúc nói tiếp.

Nhìn sự diễn tả của nhạc trưởng, nhạc công phải biết loại nhạc khí nào bắt đầu chơi, hay ca viên biết khi nào hát. Hùng hồn khi vào chữ đầu câu “Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại…,” hay ngắt như “bóp cổ người tình” khi hát “Anh Còn Nợ Em,” hoặc lả lơi tình tứ “Gởi bướm đa tình về hoa…” Hoặc khi nào chơi nhanh, hát nhanh, hát và chơi chậm lại. Khi nào chơi lớn, khi nào nhỏ…

Người Mỹ hay thắc mắc “Âm nhạc Việt Nam là gì?”, họ cứ nghĩ đó là nhạc của người Châu Á. Trong những dịp dẫn xuất những dàn nhạc, ca đoàn Mỹ, là cơ hội để diễn tả cho họ biết văn hóa Việt Nam phong phú như thế nào. Ông Chúc cho biết.

“Làm sao cho người Mỹ hiểu được ‘Xe Chỉ Luồn Kim’? Nếu một ca đoàn Mỹ hát bài này, sẽ hát theo kiểu bài bản, phát âm theo giọng opera Tây Phương, như thế sẽ không có hồn âm nhạc Việt Nam. Do đó cần phải học cách luyến láy, lả lướt khoan thai mới ra cái tinh túy hồn Việt Nam được. Người nhạc trưởng phải nắm vững căn bản luyện giọng,” ông Chúc nói thêm.

Ðể thực hành, nhạc trưởng Trần Chúc giải thích các nhịp trong âm nhạc, gồm 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8… Và mọi người cùng nhau thực hành các nhịp đó theo bàn tay dẫn xuất của ông, sau vài lần thực hành, mọi người đều vui thích khi thấy mình hiểu và thực hành được. Một nhóm 6 người lên sân khấu thử thực hành theo điệu bộ của ngôn ngữ dẫn xuất do nhạc trưởng Trần Chúc thực hiện.

Cô Hồng Thanh, thuộc Ban Hợp Xướng Magnefica Choral, cho biết chỉ cần học trong chốc lát, mọi người có thể thực hành một cách dễ dàng. “Trong ca đoàn, chúng tôi rất quen thuộc trong việc hát bè theo hiệu lệnh của nhạc trưởng. Ai có nhiệm vụ, cứ giữ đúng tông của mình là được,” cô Thanh cho biết.

Cùng thực tập phát âm với nhạc trưởng Trần Chúc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mai Nguyễn, cư dân Garden Gorve, cùng một nhóm bạn cho biết có tham gia lớp nhạc tại gia đình người bạn vào ngày Thứ Bảy.

“Chúng tôi lớn tuổi rồi, làm sao có được những giây phút vui vẻ để sống với con cháu, bạn bè. Gặp nhau trong những dịp ca hát hội hè là tốt rồi, đó là niềm vui tinh thần lành mạnh, ở đâu có ca hát là tụi tôi đều tham gia hết mình,” bà Mai nói.

Hai vợ chồng ông bà Long Trần cũng đồng ý, cho rằng tập ca hát còn tốt hơn là rủ nhau đi ăn, sợ lắm rồi, ăn nhiều quá mập lại sinh thêm bệnh.

“Nãy giờ ngồi nghe tụi tôi rất thích, bây giờ mới hiểu tại làm sao mà cả một dàn nhạc, hay một ca đoàn, chỉ cần một ông nhạc trưởng làm dấu hiệu, tất cả ca viên đều hát theo răm rắp, âm thanh của từng nhạc cụ cũng rất chính xác.” Ông Long còn nói sẽ tham gia lớp nhạc để hát đúng bài bản hơn.

Bà Lan Phạm thì hiểu rằng, “Nói thiệt bây giờ mới biết tôi bị sai khi hát, vì muốn diễn tả hết mức ý của bài hát mà thường ngửa cổ lên, hóa ra âm thanh bị tắc lại, lên không nổi. Thật đơn giản mà bây giờ mới biết.”

“Những ông bà lớn tuổi hơi đâu còn mạnh nữa mà còn ngửa cổ lên làm sao hát được,” bà Lan nói.

Bà Quý Phạm, cư dân Westminster, đi học nhạc đã 3 tháng nay thì nói rằng: “Coi vậy chứ không dễ đâu. Tôi hát theo chỉ dẫn của thầy mà có được gì đâu? Có lẽ phải có năng khiếu nữa mới được. Nhưng không sao, người ta làm được thì mình làm được.”

Trên sân khấu, một nhóm các ca viên theo sự dẫn xuất của nhạc trưởng, làm tất cả những động tác phát âm từ giọng mũi, giọng ở cổ, và mọi người ngồi ở dưới đều làm theo. Người thì phát âm ồ ồ, người thì phát âm như “dế kêu,” mọi người cùng nhau hòa điệu nghe như một ban nhạc đang chơi nhiều nhạc cụ.

Tiếp theo, nhạc trưởng Trần Chúc ra hiệu bằng đôi bàn tay, mọi người đều cùng nhau hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” sáng tác Nguyễn Ðức Quang, hoặc trong bài “Việt Nam Việt Nam” sáng tác Phạm Duy, mọi người đều vào đúng nhịp ăn khớp với nhau thật hùng hồn.

Một chiều Thứ Bảy vui khi được nghe, được thực hành để biết thêm những kỹ thuật ca hát, rất thực tế mà chỉ cần học hỏi, để ý là mọi người đều có thể ca hát cho vui đời.

Nhạc trưởng Trần Chúc hiện đang phụ trách hướng dẫn Ban Hợp Xướng Viện Việt Học, và lớp thanh nhac sinh hoạt hàng tuần tại đây. Ông hiện là giám đốc âm nhạc và đồng sáng lập Ban Hợp Xướng Magnifica Chorale (từ 2005 đến nay), và Ban Hợp Xướng Viện Việt Học (2015 đến nay). Ông cũng là giám đốc âm nhạc giáo xứ San Gabriel Mission, Los Angeles. Ông đồng sáng lập Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và là giám đốc âm nhạc (1989-2004). Ông từng là ca trưởng ca đoàn nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn, ca đoàn Trùng Dương trước 1975, và ca đoàn Học Viện An Phong Dòng Chúa Cứu Thế.

Ông Chúc cũng cho biết, đã viết xong phần hòa âm và hoàn tất CD cho nhạc phẩm “Việt Nam Minh Châu Trời Ðông” sáng tác Hùng Lân, do phòng thu chuyên nghiệp thực hiện phần thu âm và Viện Việt Học tổ chức thu hình tại viện, với sự trợ giúp của các thân hữu.

Bài “Việt Nam Minh Châu Trời Ðông” cùng với một số nhạc phẩm khác sẽ được trình diễn trong đêm nhạc “Dòng Giống Tiên Rồng” qua chương trình định kỳ của CLB Văn Nghệ Viện Việt Học, vào ngày 14 Tháng Mười 2017. Ông Chúc nói.

Rút khỏi thỏa thuận Paris về khí hậu là sai lầm lớn của Mỹ

Mọi việc trên cõi đời này không bao giờ là tuyệt đối có lợi hay có hại, phải cân nhắc phán đoán tùy theo quan điểm và mục tiêu mới có thể đi đến kết luận được. Nên khách quan nhận định rằng việc Tổng Thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc về khí hậu do 186 quốc gia ký kết tại Paris năm 2015 là sai lầm hơn là hợp lý.

Ngoài việc ngoan cố chối từ lý thuyết khoa học ở thời đại này, những sai lầm rõ ràng nhất là ở chỗ tương lai chính trị và kinh tế của nước Mỹ.

Nói chuyện về khí hậu biến đổi, trước hết nên hiểu hai ý niệm: thời tiết (weather) và khí hậu (climate). Vì không phân định rõ ràng nên nhiều người thiếu tin tưởng lý thuyết khoa học về Trái Ðất ấm dần, viện lẽ dự đoán nắng mưa cũng còn nhiều khi sai, hoặc là cho đến nay chưa thấy mùa động bớt lạnh.

Thời tiết là điều kiện khí tượng tại địa phương hay một vùng trong thời gian ngắn, từ một vài giờ đến một vài tuần. Còn khí hậu là thời tiết trung bình trong thời gian dài nhiều chục năm, và thường nói về một vùng rộng lớn hơn hay là toàn cầu.

Bài diễn văn Tổng Thống Donald Trump đọc ngày 1 Tháng Sáu vừa qua loan báo quyết định rút khỏi Thỏa Thuận Paris, mà giới tuyệt đối ủng hộ ông và không tin lý do chính của tình trạng khí hậu biến đổi nhanh chóng là vì con người, thật ra không tranh luận về nhận định khoa học ấy mà còn mặc nhiên thừa nhận.

Ông cam kết: “Nước Mỹ dưới chính quyền Trump sẽ tiếp tục là sạch nhất và môi trường thân thiện nhất trong các quốc gia trên thế giới.”

Giám Ðốc EPA (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường) Scott Pruitt được tổng thống giới thiệu lên phát biểu thêm ít điều, cũng không đi ngược lập luận đó. Theo lời ông Pruitt: “Chúng tôi không phải tạ lỗi các quốc gia khác ở cương vị dẫn đạo về môi trường. Trước khi có Thỏa Thuận Paris, Mỹ đã giảm lượng khí thải CO2 xuống ngang mức đầu thập niên 1990.”

Như thế tổng thống cũng như ông Pruittt đã chỉ ra một nửa của vấn đề. Bởi vì cho dù nước Mỹ sạch nhất nhưng nếu thế giới không sạch thì nước Mỹ vẫn phải chịu ảnh hưởng. Nếu quả thật khí hậu biến đổi, Mỹ không thể an toàn tách khỏi cộng đồng quốc tế để tiếp tục không bị hậu quả gì cho riêng mình.

Lời giải thích của Tổng Thống Donald Trump về việc rút khỏi Thỏa Thuận Paris bao gồm những lý lẽ rất hùng biện nhưng chứa đầy mâu thuẫn chưa kể dựa trên nhiều dữ kiện không xác thực hoặc không đủ giá trị tin cậy. Toàn bộ những điều ông nêu ra chỉ nhằm chứng minh với giới ủng hộ là ông giữ lời hứa khi tranh cử, không có sức thuyết phục dư luận dân Mỹ và quốc tế. Nếu những lý do mà ông vững tin và nêu ra là chính đáng thì tại sao ông đã không khẳng định ngay ở Vatican và trước các nhà lãnh đạo Âu Châu mà khi ấy lại “câu giờ,” hứa hẹn cho qua chuyện?

Vì thế tuyên bố ngày 1 Tháng Sáu ở tòa Bạch Ốc, “Tôi sẽ làm để bảo đảm nước Mỹ vẫn là lãnh đạo thế giới trong các vấn đề về môi trường” và lời gợi ý sẽ có thể thương lượng lại thỏa thuận, có vẻ không được nước nào hưởng ứng chấp nhận.

Lập luận chính của Tổng Thống Donald Trump tóm gọn vào một điểm: “Thỏa Thuận Paris là không công bằng, tới mức cao nhất, cho nước Mỹ.” Các thiệt hại nặng nhất theo ông là về tài chính, công kỹ nghệ, việc làm của người dân và làm cho nước Mỹ sẽ thua kém các nước khác.

Tổng Thống Trump và Giám Ðốc EPA (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường) Scott Pruitt tại Tòa Bạch Ốc hôm 1 Tháng Sáu khi loan báo rút khỏi Thỏa Thuận Paris về khí hậu. (Hình: Getty Images)

Ông nói: “Ðể hoàn thành nhiệm vụ trang trọng cao cả là bảo vệ nước Mỹ và các công dân, Mỹ sẽ rút khỏi Thỏa Thuận Paris nhưng bắt đầu thương thuyết để tái tham gia hoặc là Thỏa Thuận Paris hoặc là một giao dịch hoàn toàn mới với những điều khoản công bằng hơn…”

Ngoại trừ Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron bác bỏ ngay vấn đề tái thương thuyết, chưa có nhà lãnh đạo thế giới nào khác lên tiếng về chuyện này. Như nhiều chuyện khác, ông Trump cũng không quên cáo buộc chính quyền tiền nhiệm là đã đi vào một thỏa thuận thiệt thòi cho Mỹ và lợi cho các quốc gia khác.

Trước khi đi đến Thỏa Thuận Paris, nỗ lực giảm thiểu mức khí thải công nghiệp đã được đồng ý tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh Ðịa Cầu ở Rio de Janeiro năm 1992 và qua nhiều hội nghị khác ở Kyoto, Copenhagen, Doha vẫn chưa đạt được thỏa hiệp cụ thể của các nước để thi hành. Theo lời một thành viên cao cấp trong phái đoàn Mỹ ở hội nghị Paris năm 2015 thì đây là thỏa thuận lý tưởng nhất có thể đạt tới sau khi nhiều nước, trong số đó quan trọng nhất là Trung Quốc, chấp thuận những nhượng bộ để quyết tâm đi đến một sự đồng thuận rộng rãi.

Thỏa Thuận Paris không phải là một hiệp ước với những chuẩn mực quy định trong các điều khoản mang tính cách bó buộc tuân hành. Thỏa hiệp mang tên “Nghị định thư Kyoto” năm 1997 là một hiệp ước nhưng sau đó không thi hành được vì không có đủ số nước phê chuẩn trong số có Mỹ và Canada. Thỏa thuận Paris đặt căn bản trên sự đồng thuận, khuyến khích các nước có thể tự nguyện cam kết một mục tiêu và chỉ bị ràng buộc theo luật quốc tế về báo cáo và duyệt xét theo định kỳ 5 năm.

Trong bài nói chuyện ngày 1 Tháng Sáu, Tổng Thống Donald Trump nói Trung Quốc có thể tùy ý tăng giảm mức khí thải trong 13 năm trong khi Mỹ không được như thế. Ðây là sự đánh lạc hướng. Như nói trên, định mức khí thải là tự nguyện của mỗi nước, hiện trạng kỹ nghệ Trung Quốc còn lệ thuộc quá nhiều vào than đá chưa thể thay đổi ngay nhưng cuối cùng phải làm sao góp phần chung với tất cả các nước sao vào kết quả nhiệt độ năm 2040 không lên cao quá 2 độ C.

Từ sau Thế Chiến II, Mỹ là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, đã viện trợ cho hầu hết các nước thế giới tự do trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh chống đế quốc Cộng Sản và vẫn được coi là quốc gia đóng vai trò chi viện hàng đầu trong các chương trình quốc tế. Tuy nhiên trong Thỏa Thuận Paris không có quy định Mỹ phải chi viện bao nhiêu trong con số $100 tỷ để giúp các nước đang phát triển vào năm 2020 và 5 năm kế tiếp. Số tiền ấy chỉ là cam kết đóng góp chung của các nước phát triển. Tổng Thống Trump nêu lên sự thiệt thòi về việc Mỹ chi tiêu cho các nước khác là nhằm kích động dân Mỹ, chứ sự thật đó không phải con số bó buộc.

Những dữ kiện về thiệt thòi tài chính cho nước Mỹ và việc làm của dân Mỹ mà ông Trump nêu ra, hầu hết là dựa theo nghiên cứu của các hãng tư nhân được thuê, không bảo đảm tính trung thực. Cũng như vậy, nếu xét vào chi tiết những dự phóng tổn thất về kinh tế cũng là những con số phóng đại đáng đặt thành nghi vấn.

Mặt khác, lập luận Thỏa Thuận Paris chỉ toàn đem khó khăn thiệt hại cho nước Mỹ là không đánh giá đúng mức với thực trạng và tương lai của các ngành công kỹ nghệ. Nhân dụng trong ngành kỹ nghệ sản xuất ngày càng giảm vì tự động hóa và máy móc thay chỗ con người, công nhân kém trình độ chuyên môn kỹ thuật cao sẽ rất khó tìm được việc làm.

Trong một tương lai không xa, than đá và dầu khí dần dần sẽ là các loại năng lượng lỗi thời. Mặc dù năng lượng sạch mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ nhưng nhân dụng trong ngành này càng ngày càng gia tăng. Ðó là lý do vì sao các đại công ty dầu khí như Exxon Mobil, Shell, BP từ trước vẫn chống đối các quy định về môi trường, giờ đây cũng đồng ý với chiều hướng giảm mức khí thải đề ra ở Thỏa Thuận Paris.

Lịch sử phát triển của nước Mỹ là dẫn đầu về áp dụng sáng kiến mới trong kỹ nghệ, cho nên chậm trễ thay đổi phù hợp với thời đại toàn cầu hóa, Mỹ sẽ mất vai trò lãnh đạo về kinh tế và về lâu về dài sẽ bị nhiều thiệt hại không bù đắp được.

Kết luận, rút khỏi Thỏa Thuận Paris sẽ tạo nên nhiều vấn đề phức tạp không chỉ giới hạn trong lãnh vực môi trường và khí hậu, mà trên nhiều bình diện khác còn làm suy giảm hay tiêu tan khả năng nước Mỹ tiếp tục là vĩ đại.

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật