Philippines tìm cách nhận dạng kẻ tấn công sòng bài ở Manila làm 36 người chết

MANILA, Philippines (AP) – Cảnh sát Philippines cho hay kẻ tấn công vào sòng bài tại Manila vào sáng ngày Thứ Sáu, giờ địa phương, là một người nói tiếng Anh, da trắng, cao lớn, với bộ ria mép.

Họ cho hay người này mang theo một khẩu tiểu liên, và dùng xăng để nổi lửa đốt sòng bài, gây ra đám khói độc mù mịt làm chết ngộp ít nhất 36 người.

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày Thứ Sáu, cảnh sát cho hay vẫn chưa biết người này là ai, hay lý do vì sao người này mở cuộc tấn công vào khu sòng bài Resorts World Manila, rồi sau đó chạy sang một khách sạn cạnh đó và tự tử bằng cách tự thiêu.

Nhóm ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra cuộc tấn công, tuy nhiên cảnh sát Philippines bác bỏ điều này, cho hay đây là một vụ cướp thất bại.

Cảnh sát cho báo chí hay người đàn ông lấy số “chip” đánh bài trị giá hơn $2 triệu và tránh không bắn người nơi này khi tiến vào sòng bài, chĩa súng lên trần và bắn mấy phát.

“Hung thủ đã có thể bắn hết những người đang chơi bài nơi đây,” nếu mục đích của ông là khủng bố, theo lời ông Ronald de la Rosa, tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines.

Tuy nhiên, ít giờ sau đó, ISIS đưa ra thông cáo nói rằng “Abu al-Kheir al-Arkhabili trà trộn được vào nơi tụ tập của các tay súng Thiên Chúa Giáo ở Resorts World Manila tại Manila và gây thiệt hại nặng nề cho đến khi tử đạo. Chừng 100 kẻ theo Thiên Chúa Giáo bị chết hoặc bị thương.”

Phát ngôn viên quân đội Philippines, Chuẩn Tướng Restituto Padilla, bác bỏ điều này, nói rằng “cuộc tấn công chẳng hề có dấu hiệu gì của khủng bố.” (V.Giang)

Bác sĩ gốc Việt ở Las Vegas bị tòa kết tội đánh thuốc mê, hiếp bệnh nhân

Bác sĩ gốc Việt ở Las Vegas bị tòa kết tội đánh thuốc mê, hiếp bệnh nhân

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một bồi thẩm đoàn tuần qua kết án một bác sĩ gốc Việt, ông Bình Minh “Ben” Chung, về tội đánh thuốc mê rồi hãm hiếp một số bệnh nhân, cùng với các tội danh khác.

Công tố viện cho hay Bác Sĩ Bình Minh “Ben” Chung, 43 tuổi, còn ghi hình các hành động của ông với ba nữ bệnh nhân đang lúc bị mê man và một thiếu nữ vị thành niên cũng bị đánh thuốc mê, theo bản tin của tờ báo địa phương Las Vegas Review-Journal.

Ông bác sĩ cho bồi thẩm đoàn hay rằng ông có mối quan hệ tính dục, có sự đồng ý của hai bên, với một trong các nữ bệnh nhân này, và cô ấy tỉnh táo trong các đoạn video mà bồi thẩm đoàn được chiếu cho xem, lúc đó đang đóng vai “Công Chúa Ngủ Trong Rừng” (Sleeping Beauty), bản tin của tờ Las Vegas Review-Journal cho biết.

Ra trước tòa, ông bác sĩ khai rằng ông có bệnh “somnophilia,” chỉ ham muốn làm tình với một người trong trạng thái mê man.

Ông cũng khai rằng nạn nhân vị thành niên mà công tố viện nói ông có hành vi tấn công tính dục trong một video khác, chính là người ông đang có mối quan hệ tình cảm lúc đó.

Các đoạn video này có những hình ảnh quá sức “nhạy cảm” nên khi chiếu lên làm bằng chứng, tòa ra lệnh chỉ có bồi thẩm đoàn và một số rất ít người có nhiệm vụ khác được hiện diện mà thôi.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn gồm 10 nam và hai nữ không tin vào lời khai của bác sĩ này.

Sau cuộc tranh luận kéo dài hơn 8 tiếng, trong hai ngày, họ kết án ông 11 tội trong tất cả 14 tội danh, kể cả tội dùng trẻ em để sản xuất hình ảnh dâm thư, bắt cóc, đánh đập với ý định có hành vi tấn công tính dục, cùng là bốn tội tấn công tính dục, theo tờ Las Vegas Review-Journal.

Công tố viện nói rằng Bác Sĩ Bình Minh “Ben” Chung dùng thuốc ketamine để làm các nạn nhân của mình bị mê man.

Phó Biện Lý Alex Chen trong phiên xử nói rằng Bác Sĩ Bình Minh “Ben” Chung lợi dụng sự quen biết và vai trò bác sĩ của mình để đánh thuốc mê và cưỡng hiếp các bệnh nhân, kể cả một phụ nữ ông quen biết lâu năm.

Hồi Tháng Tư, 2015, người vợ của ông bác sĩ lúc đó, bà Brenda Wong, khám phá ra các hình ảnh video thu trong văn phòng của chồng mình, bà khai trước tòa. Bà nói rằng có quyết định cùng với người khác đi trình báo sau khi thấy một phụ nữ trong đoạn video, một người quen của gia đình, nằm mê man.

Chánh Án Kathleen Delaney ra lệnh giam Bác Sĩ Bình Minh “Ben” Chung không cho đóng tiền tại ngoại hậu tra. Ông bị giam tại nhà tù Clark County cho đến ngày tuyên án, dự trù giữa Tháng Bảy này. Ông có thể bị án tối đa là tù chung thân.

Giấy phép hành nghề của Bác Sĩ Bình Minh “Ben” Chung hiện bị treo và nhiều phần sẽ bị thu hồi sau khi bị tuyên án. (V.Giang)

Phái đoàn Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ đến Việt Nam

Điểm tin buổi sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017

Sài Gòn phá tổ chức sản xuất, buôn bán ma túy lớn
Việt Nam bị ép cấm ngư dân bắt trộm hải sâm ở Papua New Guinea
TT Trump quyết định: ‘Mỹ rút khỏi hiệp ước bảo vệ môi trường’
Hàng trăm con cá mập vằn chết bí ẩn trong vịnh San Francisco
Philippines: Đánh bài thua, mang súng vô cướp lại, rồi tự tử

Lên núi đá Hà Giang ‘săn’ chó cộc

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Giống chó cộc của người Mông nuôi trên những vùng núi đá Hà Giang sở hữu những phẩm chất hiếm có như sự trung thành, thông minh, nhanh nhẹn và gan dạ đang được người chơi chó săn lùng, bỏ cả trăm triệu đồng để mua.

Theo báo Thanh Niên, giống chó cộc của người Mông được chia thành ba loại, gồm cộc tịt, cộc thỏ và cộc lửng. Loại cộc tịt có cái đuôi khi sinh ra đã cụt ngủn, chỉ thừa lại mỗi chỏm lông. Loại cộc thỏ thì có đuôi hệt như đuôi con thỏ. Còn loại cộc lửng có mẩu đuôi chừng 8 đến 15 cm.

Trừ loại cộc lửng, thì loại cộc tịt và cộc thỏ được giới chơi chó săn lùng nhiều nhất. Đó là về cái đuôi, còn về màu sắc, quý hiếm và khó săn tìm nhất vẫn là loài chó cộc đỏ, hay còn gọi là cộc lửa (lông màu đỏ sậm), sau đó mới đến lượt cộc đen, cộc vện, cộc kem…

Hiện phong trào chơi giống chó cộc của người Mông phát triển rầm rộ khắp trong Nam, ngoài Bắc, do đó nhiều người chơi không tiếc tiền của, công sức săn tìm.

Ông Nông Quang Đạo, trưởng trạm thú y huyện Mèo Vạc, cho biết vùng cao nguyên đá vốn là nơi sản sinh ra giống chó cộc khôn ngoan và trung thành nhưng giống chó này ở Hà Giang ngày một ít đi. Giống chó cộc của người Mông chuẩn có thân hình thon, dài, săn chắc. Ngoài ra, một con cộc chuẩn lưỡi phải đen hoặc đốm, đầu to, mõm ngắn, tai nhỏ, bộ răng phải đủ 42 cái chiếc, miếng cắn tạo thành hình cắt kéo.

“Nhiều con chó cộc bố mẹ giống đẹp đã từng được người mua trả giá tới gần 200 triệu đồng. Đàn con của chúng, bán cả ổ cũng thu về cả trăm triệu đồng,” ông nói.

Thông thường, nếu chó cộc nhỏ màu đen và vện giá chỉ 2 đến 6 triệu đồng một con tùy độ tuổi nhưng với những con cộc trưởng thành, giá bán lên tới 45 hay 50 triệu đồng một con, thậm chí có con được người chơi trả hơn 100 triệu đồng song người nuôi vẫn chưa gật đầu.

Ngoài việc nuôi chó cộc của người Mông theo thú vui, nhiều chủ trại chó đã nghĩ ra cách cho thuê phối giống chó cộc đỏ. Mỗi lần phối giống thành công, chủ nuôi thu về 4 đến 5 triệu đồng. Có tháng, số tiền mà một chó cộc đỏ giống đem về cho chủ nhân lên tới hàng chục triệu đồng.

Do giống chó cộc của người Mông ngày một khó tìm, nên nhiều lái chó và người nuôi chó đã không ngần ngại sử dụng các “ngón nghề” để lừa khách mua non kinh nghiệm.

Chị Hoàng Thị Lan (29 tuổi, ngụ tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc) cho biết, người nuôi thường dùng sợi cước thắt đuôi con chó thông thường từ lúc vài ngày tuổi. Sau vài hôm, phần đuôi dài của con chó sẽ tự rụng, để lại một mẩu đuôi cụt ngủn. Khi lớn lên, con chó này sẽ hệt như những con chó cộc của người Mông khác.

Anh Bá Văn, một lái chó có tiếng dưới xuôi, chia sẻ: “Chó bấm đuôi nếu kiểm tra kỹ thì sẽ có vết sẹo. Vết sẹo thì không có chân lông, không mọc được lông. Nếu phẫu thuật khéo, đường chỉ khâu theo chiều dọc thì cũng khó nhận ra. Người tinh mắt và chơi cộc lâu năm mới có thể nhận biết được.” (Q.D.)

Mỹ – Việt muốn gì qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (½)

Việt Nam muốn đòi người bị oan phải có đơn yêu cầu mới được xin lỗi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự án “Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (sửa đổi)” tiếp tục quy định người bị oan phải có đơn mới được xin lỗi. Điều này khiến không chỉ nhiều người dân mà cả đại biểu Quốc Hội cũng phản ứng mạnh.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM ngày 1 Tháng Sáu, ông Hàn Đức Long, quê Bắc Giang, bị ngồi tù oan 11 năm với mức án tử hình, cho biết: “Tôi không bao giờ đồng ý với việc người bị oan phải làm đơn thì mới được xin lỗi. Chẳng hạn như tôi từ một người vô tội bỗng dưng chịu 11 năm ngồi tù với bản án tử hình oan, rồi sau đó bắt tôi phải có đơn để được xin lỗi là điều không hợp lý.”

“Khi tôi bị bắt, họ bắt công khai, cả làng cả nước biết tôi là kẻ giết người, hiếp dâm. Vậy khi tôi được minh oan thì phải công khai xin lỗi. Với tôi, xin lỗi công khai vô cùng quan trọng, nó lấy lại danh dự cho tôi và dòng họ tôi. Thời điểm được về nhà, dân làng cho rằng tôi mới chỉ được tạm tha, có thể bị bắt bất cứ lúc nào,” ông nói tiếp.

“Ở vùng nông thôn, nhất là những nơi như nhà tôi, hiểu biết pháp luật rất kém. Khi được tự do, tôi biết đến ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) cũng là người bị oan và được nhà nước tổ chức xin lỗi công khai. Khi đó tôi cứ nghĩ rằng mình cũng sẽ tự được như vậy nên cứ chờ. Đến khi có luật sư tư vấn rằng phải có đơn đề nghị xin lỗi thì mới được xin lỗi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ,” ông chua chát nói.

Trường hợp ông Mai Văn Hà, người bị Viện Kiểm Sát huyện Bắc Bình, Bình Thuận, truy tố oan khá hy hữu. Ông cho biết đã nhận 330 triệu đồng bồi thường cho 21 tháng bị giam oan, và dù đã làm đơn để được xin lỗi nhưng, “Sau đó tôi chờ mãi mà vẫn chưa thấy họ thực hiện. Đến đầu năm 2017, họ mới mời tôi lên xuống nhiều lần để đặt vấn đề xin lỗi. Do thấy đi lại quá tốn kém tiền bạc, thời gian nên tôi chấp nhận khỏi xin lỗi. Lần này họ yêu cầu tôi làm lá đơn khác xác nhận không yêu cầu xin lỗi.”

Tương tự, bà Huỳnh Thị Tú Anh trước đây bị Viện Kiểm Sát thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, truy tố, phê chuẩn lệnh bắt giam oan hơn 15 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng dù bà đã làm đơn yêu cầu xin lỗi vẫn chưa được thực hiện. “Trước khi bị bắt giam, tôi là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở cá hấp với hơn 30 công nhân ở thị xã La Gi. Ra tù, muốn vực dậy cơ sở nhưng vô cùng khó khăn vì nhiều người vẫn cho rằng tôi phạm tội lừa đảo nên quay lưng, không thèm làm ăn. Tại sao họ không tổ chức xin lỗi tôi ngay để tôi còn làm ăn mà lại đề nghị viết đơn yêu cầu xin lỗi rồi để đó?” bà bực tức nói.

“Tôi ớn mấy ông bà làm luật lắm! Họ để cho mình yên là khỏe rồi. Đấu với họ đau đầu quá!” bà Trần Thị Huệ (huyện Bình Chánh, Sài Gòn) bực tức khi nói về việc phải làm đơn yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường oan thì mới được xin lỗi. Chính vì lẽ đó, dù đã gần một năm trôi qua nhưng tới nay bà vẫn chưa làm đơn yêu cầu.

Chuyện của ông Nguyễn Thanh Hải (xã Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre) còn thê thảm hơn. Ông được tòa tuyên không phạm tội giết người từ năm 1988 nhưng đến nay ông vẫn chưa được xin lỗi. “Sau khi được trả tự do, những năm đầu tôi phải nằm một chỗ, khi gượng dậy làm được chút việc thì sức khỏe kém, cứ nhớ đó quên đó. Vất vả mưu sinh vì đói nghèo, hiểu biết pháp luật có hạn, lại không ai chỉ vẽ nên tôi không biết mần (làm) đơn yêu cầu xin lỗi, bồi thường. Đến lúc biết ra thì đã hết thời hiệu,” ông nói.

Ông khẳng định, đáng lẽ tòa án tỉnh Bến Tre khi biết bản án kết tội ông đã bị tòa phúc thẩm sửa thì phải chủ động xin lỗi ông như lẽ thường ai sai phải chủ động xin lỗi. “Tôi chỉ mong tòa án công khai xin lỗi tôi trước bà con lối xóm một tiếng để tôi không còn mang tiếng là kẻ giết người, để con cháu tôi khỏi bị điều tiếng mà cũng không được,” ông nói như khóc.

Cùng với phản ứng của người dân, nhiều đại biểu Quốc Hội cũng cho rằng người bị oan, sai đã chịu đủ cơ cực vì lỗi cơ quan công vụ gây ra. Khi phục hồi danh dự lại bắt họ có đơn mới được xin lỗi là vô lý.

Bà Nguyễn Thị Thủy, đại biểu Bắc Kạn, cho rằng, “Điều này là chưa phù hợp. Bởi vì ở đây không phải là cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự mà cá nhân đã bị cơ quan tố tụng làm oan trong quá trình giải quyết vụ án. Do đó, phục hồi danh dự cho người bị oan phải là trách nhiệm công vụ chứ không phải quan hệ dân sự.”

Theo bà, việc bắt người, còng tay trước sự chứng kiến của xóm giềng, đồng nghiệp rồi sau này bị oan mà phải có đơn yêu cầu thì mới được xin lỗi là không ổn.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, ủy viên thường trực Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội, cho hay không phải tất cả người dân đều hiểu được quyền của mình, đặc biệt là người có trình độ văn hóa thấp, ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy trách nhiệm phổ biến pháp luật là của nhà nước. (Q.D.)

Mỹ – Việt muốn gì qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2/2)

Sài Gòn phá tổ chức sản xuất, buôn bán ma túy lớn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ðường dây thuốc lắc hoàn toàn khép kín từ mua nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển đến mua bán với những phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, có sử dụng hệ thống công nghệ, máy móc tự động lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay vừa bị công an quận Bình Thạnh phá.

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 1 Tháng Sáu, công an quận Bình Thạnh, Sài Gòn, đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan, phá chuyên án ma túy do “ông trùm” Trần Ngọc Hiếu (còn gọi Hoàng béo, 36 tuổi, ngụ Hà Nội, tạm trú quận 1, Sài Gòn) cầm đầu.

Sau khi khám xét tại 13 điểm, bao gồm xưởng sản xuất ma túy và nhà ở của đồng phạm với Hiếu tại Sài Gòn, Ðồng Nai, Khánh Hòa và Hà Nội, công an bắt 15 nghi can cùng số tang vật ma túy được thu giữ là hơn 200 kg thuốc lắc, 35 kg ma túy “đá.”

Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 10 tỷ đồng, bảy chiếc xe (trong đó có một chiếc xe đắt tiền trị giá khoảng 25 tỷ đồng) cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan,…

Báo Tuổi Trẻ mô tả, “ông trùm” không trực tiếp tham gia bất kỳ khâu nào mà chỉ điều hành toàn bộ đường dây qua mạng xã hội và quản lý từ xa bằng hệ thống camera quan sát 24/24. Nhờ đó Hiếu kiểm soát rất sát sao từng viên thuốc lắc ra lò, không để thất thoát, đồng thời tránh để “đàn em” lén đem thuốc ra ngoài bán.

“Ông trùm” không đặt xưởng sản xuất cố định mà di chuyển liên tục sau mỗi “mẻ” ma túy, lô hàng thuốc lắc được sản xuất ra để tránh động. Nơi sản xuất ma túy luôn có địa hình hẻo lánh, dễ phát hiện người lạ. Các xưởng sản xuất và kho hóa chất thường không đặt chung một chỗ mà luôn được đặt cách xa nhau hàng chục km.

Những chiếc xe phục vụ việc sản xuất, mua bán ma túy. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Cách thức vận chuyển cũng hết sức tinh vi, thường thì trong mỗi lần di chuyển kho xưởng và ma túy, băng nhóm sẽ đi từ 2-3 xe hơi. Trong đó, một xe đi trước dò đường, tránh công an để cho các xe chở hàng phía sau. Nhằm đánh lạc hướng các trinh sát, các xe thường đổi hàng cho nhau ở giữa đường cao tốc.

Ngoài ra, việc vứt rác thải sau sản xuất cũng được tiến hành cẩn trọng. Băng nhóm thường bỏ rác, bao bì hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc trên các xe bán tải rồi chở đi đổ tại các điểm vắng người lúc nửa đêm. Vị trí đổ rác cũng thay đổi liên tục, khi thì bãi rác, lúc thì giữa sông hay ruộng vườn hẻo lánh ở các tỉnh lân cận như Ðồng Nai, Long An, Ðồng Tháp,…

Thuốc lắc thường được vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội trong các vali. Mỗi vali chứa khoảng hơn 50 kg (1 kg khoảng 5,000 viên). Tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổ chức này đã cho ra lò bốn “mẻ” thuốc lắc tại nhiều xưởng khác nhau với tổng số lượng lên đến gần 300 kg ma túy.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, Trần Ngọc Hiếu tên thật là Văn Kính Dương, từng có tiền án sáu năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2008 tại tỉnh Thanh Hóa. Không lâu sau đó, Dương đã trốn trại và bị phát lệnh truy nã.

Dương biết bị truy nã nên đã làm giả giấy tờ, đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu. Trở về con đường cũ, Dương móc nối các đường dây và tự lập ra những xưởng riêng, chuyên sản xuất thuốc lắc và cung ứng, mua bán ma túy cho các chân rết khác với quy mô cực lớn. (Q.D.)

Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm tàu tuần tra

Nhóm học sinh trung học Pacifica thắng cuộc thi ‘Statewide Robotics’

GARDEN GROVE, California (NV) – Một nhóm năm học sinh trường trung học Pacifica thuộc Học Khu Garden Grove vừa thắng giải “Statewide Robotics Competition,” Division 1, thông cáo của học khu này cho biết.

Sau khi robot của các em này thắng tất cả 10 thách thức riêng rẽ, nhóm học sinh này đứng đầu cuộc thi và thắng giải phối hợp tốt nhất tại cuộc thi lần thứ bảy, tổ chức tại đại học UC Davis hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Năm.

“Học Khu Garden Grove có nhiều lớp đặc biệt về điện toán và chương trình STEM, giúp học sinh có đủ kỹ năng đang rất cần trong thị trường việc làm, và sẽ có lợi cho các em sau này,” bà Teri Rocco, ủy viên Học Khi Garden Grove, được trích lời phát biểu. “Học sinh của chúng tôi liên tục cho thấy STEM của học khu là một trong những chương trình tốt nhất tiểu bang.”

Các học sinh tham gia cuộc thi mới chỉ học mã số trong sáu tuần, dưới sự hướng dẫn của hai giáo viên.

Trường Pacifica cũng có hai nhóm khác tham gia cuộc thi trong Division 2, đứng thứ 11 và 15 trong tổng số 31 nhóm.

Cuộc thi bao gồm 120 nhóm tham gia thi ở đại học UC Davis và trung học University High School ở Irvine. (Đ.D.)

Ngưng lướt mạng có thể dẫn đến cao huyết áp

Nhìn lại liên hệ Việt-Mỹ: Thập niên thứ nhì thế kỷ 21

“Tháng Tư Ðen” đã ra đi lần thứ 42; đây là dịp tiếp tục nhìn lại liên hệ Việt-Mỹ một cách đúng đắn để có khái niệm phần nào về tương lai. Như thường lệ, người viết dựa vào những học hỏi, nghiên cứu, và khám phá từ người đi trước và đương thời của những chuyên gia, giáo sư đại học – những vị này cũng đều dựa vào những khám phá, học hỏi và nghiên cứu của người đi trước và đương thời, theo đúng truyền thống học thuật.

Cột báo đã đi qua liên hệ Việt-Mỹ thời Tổng Thống Bill Clinton mang nhiều tính chất ngoại giao và lịch sử; thời Tổng Thống George W. Bush chú trọng vào ngoại thương. Không quên những gánh nặng tiêu cực trong lịch sử và ngoại giao Mỹ, Tổng Thống Barack Obama hướng liên hệ vào chiến lược lâu dài cho thế kỷ mới.

Giai đoạn thập niên thứ nhì này dựa nhiều vào tài liệu bộ Ngoại Giao Mỹ, các nghiên cứu của Giáo Sư Michael J. Boyle, chuyên gia về bang giao quốc tế, chính trị học và triết lý thuộc viện Ðại Học La Salle, Pennsylvania. Ông cũng từng học, giảng dạy và nghiên cứu tại các viện đại học khác như Harvard, Stanford ở Hoa Kỳ, Saint Andrew ở Scotland và Canberra ở Úc. Ông Jonathan Rauch, nhà phân tích chính trị nguyệt san The Atlantic và The Economist với uy tín lâu đời trong truyền thông thế giới cũng đưa ra nghiên cứu về Tổng Thống Barack Obama so với những tổng thống khác hơn nửa thế kỷ qua.

Bối cảnh ảnh hưởng tới liên hệ

Năm 2008, cuộc tranh cử và tuyển cử lịch sử đưa ứng viên Barack H. Obama, người da mầu đầu tiên vào tòa Bạch Ốc – cũng mãi cuối thập niên thứ nhất thế kỷ 21 mới xảy ra (xin xem Từ Nam California, hàng tuần, suốt thời gian 2008-2009, cùng người viết). Giữa những hào hứng lên cao về một trang sử mới với “Hy vọng và thay đổi” từ tổng thống Dân Chủ trẻ tuổi có lẫn lộn nhiều áng mây mù: ông Obama lên nhậm chức và thừa hưởng ngay di sản đổ nát từ hai nhiệm kỳ “Chiến Tranh Chống Khủng Bố Toàn Cầu/GWoT” lẫn kinh tế xuống dốc từ Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush (con).

Theo đúng “tín điều” đề ra bởi Tổng Thống Cộng Hòa Ronald Reagan (được xem là “Thánh Tổ/Patron Saint” bảo thủ cực đoan) thời 1980, khi nhậm chức đầu thế kỷ ông Bush chỉ có mỗi mục tiêu “giảm thuế cho nhà giầu.” Mục tiêu này (song song với những ủng hộ và dễ dãi triệt để cho “giới đại kỹ, thương và tài chính/Big Business”) đi đúng theo phát triển “Kinh tế kiểu Reagan/Reaganomics” (hay “Trickle down/Nhỏ giọt”) mà ứng viên George W.H. Bush (bố) gọi là “Voodoo Economics/Kinh Tế Phù Thủy” trong tranh cử tổng thống cuối thời 1970 với ông Reagan.

Theo khuôn mẫu “Reaganomics” các “đại gia” Big Business tha hồ làm ăn với ràng buộc luật pháp tối thiểu (bằng cách: “Deregulation/Bãi Bỏ Luật Lệ,” và “Hạn Chế Chính Quyền/Small Government” vào việc lo giữ “an ninh, trật tự/law and order” cho Big Business làm ăn, cộng với giảm thuế tối đa) sẽ “nhỏ giọt” phúc lợi xuống những giai cấp dưới. Một “tín điều” nữa là “State Rights/Dành Quyền Hành Cho Tiểu Bang” (tiểu bang có chính quyền Cộng Hòa thường bảo thủ gấp bội liên bang, và chống lại luật lệ liên bang như giảm thiểu kỳ thị người da mầu, phụ nữ, trợ giúp người lợi tức thấp, mở rộng “Obamacare” chẳng hạn).

Từ 1980, từng chu kỳ Cộng Hòa nắm quyền cho thấy: 1) không mấy “trickle down,” và đây tạo ra mức cách biệt giầu nghèo ghê gớm trong lịch sử; 2) vô số lem nhem giữa chính quyền và tư nhân (trao đổi quyền lấy tiền và tiền lấy quyền/influence peddling và corruption; sau này Tối Cao Pháp Viện với đa số Cộng Hòa hợp pháp hóa việc Big Business và cá nhân giầu có tha hồ bỏ tiền ảnh hưởng mọi bầu cử trong nước qua vụ kiện “United Citizens”); 3) thâm thủng ngân sách quốc gia (vì thiếu nguồn thuế từ Big Business) đưa đến vay mượn, nợ nần nước ngoài. Thêm vào đây là : 4) gia tăng ngân sách quốc phòng khủng khiếp từ liên hệ mật thiết giữa “Chính Quyền và Ðại Kỹ Thương/Military-Industrial Complex” làm giàu bằng chiến tranh (như tố cáo của Ðại Tướng và Tổng Thống Cộng Hòa Dwight Eisenhower cuối thời 1950); 5) mở màn hay mở rộng xung đột và chiến tranh đưa kinh tế tới mức bại hoại, và khốn đốn cho dân chúng.

Ðây đã xảy ra ở thời ông Reagan, gần bị bãi nhiệm vì liên hệ tới việc bán vũ khí lậu cho kẻ thù Iran lấy tiền thuê người “Contra” chống lại chính quyền tả phái ở Nicaragua (“Iran-Contra Scandal”). Sau này ông Bush, với Phó Tổng Thống Dick Cheney và Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld (từng giữ chức vụ cao cấp trong chính quyền Reagan), đưa ba lý do hoàn toàn bịa đặt đi vào Iraq, rồi “sa lầy,” và từ đây “khủng bố” lớn mạnh hơn.

Khác với hai tổng thống đi trước, ông Obama là giáo sư về Luật Hiến Pháp Mỹ. Ông cũng là người trí thức học hỏi sâu rộng, với gốc gác nhà nghèo da đen hẩm hiu nên dễ hiểu những điều trên. Phải đương đầu tức khắc với bại hoại kinh tế (hàng trăm nghìn người thất nghiệp một tháng) chính quyền đưa ra nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn băng hoại (số người thất nghiệp xuống dưới 5% nhiệm kỳ thứ nhì Obama). Nhưng ông Obama không quên thực hiện những thay đổi cần thiết trong bối cảnh kinh tế và chính trị khó khăn: làm luật cải tổ y tế đầu tiên, “Obamacare,” bảo vệ bệnh nhân và giảm thiểu số người Mỹ không có bảo hiểm xuống một nửa (từ 43 triệu cuối thời ông Bush). Và sau đó, với ý thức rõ rệt rằng trong xã hội với “Reaganomics” và “Small Government” cực bảo thủ, người dân dễ thành nạn nhân của Big Business, ông đưa ra luật “Cải Tổ Tài Chính/Financial Reform” sâu rộng đầu tiên nhằm bảo vệ quyền của người tiêu thụ chống lại các bóc lột, lừa đảo bởi các định chế “tư nhân/private sector” bán dịch vụ tài chính (ngân hàng, thị trường chứng khoán, đầu tư, bảo hiểm, y tế, địa ốc,…) ai cũng phải dùng. Hiến Pháp Mỹ, viết trong bối cảnh cuối thế kỷ 18 và nhằm bảo vệ quyền của người bị cai trị, đặt các định chế “công quyền/public sector” (như chính quyền mọi cấp, cảnh sát, quân đội, học khu,…) vào những ràng buộc luật pháp chặt chẽ; “private sector,” lúc đó chưa đáng kể, hầu như không bị ràng buộc mấy.

Những thay đổi chiến lược

Tuy không thực hiện được trong nhiệm kỳ đầu bận rộn với kinh tế và những cải tổ quan trọng, ông Obama mang tham vọng thay đổi chính sách ngoại giao căn bản đã đeo đẳng giới lãnh đạo Mỹ từ sau Thế Chiến II (1945). Ông thấm nhuần những giảng dạy của nhà thần học Mỹ gốc Ðức Reinhold Niebuhr về “Ðạo Chúa Hiện Thực/Christian Realism” với ảnh hưởng lớn trong giới trí thức hành động và chính trị thế giới (nổi tiếng với lời nguyện: “Lạy Cha cho con Can Ðảm để thay đổi cái phải thay đổi. Thản Nhiên để chấp nhận cái không thay đổi được. Và Trí Tuệ để phân biệt cái này với cái nọ”). Từng chống đối cuộc chiến Iraq thời là nghị sĩ tiểu bang Illinois và tuy bận rộn với những vấn đề trong nước, ông Obama quyết định ngay việc rút quân ra khỏi Iraq và giảm quân ở Afghanistan.

Năm 2011, ông làm “Chuyển Trục/Pivot” hay “Tái Quân Bằng/Rebalance” chiến lược về hướng Á Châu ở “Thế Kỷ Thái Bình Dương” mới mà hai ông Bush-Cheney đã bỏ quên trong khi Trung Quốc đóng vai trò chính. Ngoại Trưởng Hillary Clinton trong chính quyền Obama giải thích, “Ở thập niên thứ nhì, chúng ta cần sáng suốt và có kỷ luật về đầu tư thời gian và nghị lực vào đâu, để ta có thể nắm vị trí lợi thế nhất nhằm duy trì vai trò lãnh đạo, bảo vệ quyền lợi, và xiển dương những giá trị [tự do, dân chủ] của chúng ta. Do đó, một trong những công việc quan trọng nhất… sẽ là nắm chặt lấy những đầu tư mỗi lúc một lớn hơn – về mặt ngoại giao, kinh tế, chiến lược, và những khía cạnh khác – trong vùng Á Châu Thái Bình Dương.” Bà cũng đưa ra sáu đường lối hành động: củng cố những liên minh an ninh song phương; mở rộng liên hệ với các nước đang lên, kể cả Trung Quốc; gắn bó với các định chế đa phương trong vùng; phát triển thương mại và đầu tư; tạo dựng một hiện diện quân sự rộng rãi; và gia tăng dân chủ và nhân quyền.

(Còn tiếp)

Mỹ – Việt muốn gì qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2/2)

Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm tàu tuần tra

WASHINGTON, DC (NV) – Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm tàu tuần tra biển và trang bị quốc phòng, trong khi Mỹ chưa chịu công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường, theo bản tuyên bố chung ngày 31 Tháng Năm.

Sau cuộc hội đàm ở Tòa Bạch Ốc chiều Thứ Tư, 31 Tháng Năm, giữa Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, không có cuộc họp báo chung nào được tổ chức sau đó và chỉ thấy có một bản tuyên bố chung được phổ biến.

Nội dung của bản tuyên bố này không cho thấy những gì chế độ Hà Nội mong muốn nhất, tức là cơ hội thương thuyết một hiệp định tự do mậu dịch song phương thay thế cho Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã bị ông Trump gạt bỏ, không thấy được đề cập gì.

Bản này chỉ thấy nói, “Phía Hoa Kỳ ghi nhận quan tâm của Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường và hai bên tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương.”

Nếu không được công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng hóa từ Việt Nam xuất cảng sang thị trường Mỹ sẽ vẫn bị hàng rào thuế quan áp đặt thuế suất cao. Hà Nội đã kêu ca chuyện này với Washington suốt từ nhiều năm qua chứ không phải tới ông Trump lên làm tổng thống mới kêu, nhưng vẫn không được công nhận, và chưa biết khi nào Mỹ sẽ thay đổi quan điểm.

Để giải tỏa phần nào những đả kích của phía Mỹ về quan hệ mậu dịch thâm thủng tới $32 tỷ, Hà Nội đã phải chấp nhận mua thêm một số trang bị kỹ thuật và nhập cảng thêm nông phẩm của nước Mỹ mà bản tuyên bố chung viết là, “Cam kết sẽ tiếp tục phối hợp trên tinh thần xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề ưu tiên khác của mỗi bên, như sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và quảng cáo, sản phẩm an ninh thông tin, nội tạng trắng, bột bã ngô, cá da trơn, tôm, xoài và các vấn đề khác.”

Trước khi bản tuyên bố này được công bố, Việt Nam đã ký một số hợp đồng thương mại trị giá $8 tỷ, trong đó, các hợp đồng về dự án cung cấp trang bị năng lượng của công ty GE lên gần $6 tỷ. Con số nêu ra thấp hơn nhiều so với lời khoe của ông Nguyễn Xuân Phúc một ngày trước đó với các con số từ $15 tỷ đến $17 tỷ.

Bản tuyên bố chung nói, “Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển.” Và đặc biệt, “Hai nhà lãnh đạo trao đổi về khả năng hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước.”

Cho đến nay, người ta mới chỉ thấy các khu trục hạm, các tàu đổ bộ và tiếp vận của Hải Quân Hoa Kỳ thăm viếng, nhận tiếp liệu hay sơn sửa tại cảng quốc tế Cam Ranh. Các mẫu hạm Mỹ chỉ dừng lại trong các vùng biển quốc tế, đón một ít quan chức và sĩ quan CSVN tới xem các hoạt động vận hành và máy bay chiến đấu lên xuống.

Một số điều đáng lưu ý khác là Hà Nội vẫn sợ Washington hậu thuẫn cho các phong trào “diễn biến hòa bình” lật đổ chế độ độc tài đảng trị, nên Hà Nội đòi Mỹ “nhất trí” tôn trọng “hệ thống chính trị của nhau.” Đồng thời “hai bên cũng thúc đẩy các cơ chế đối thoại hiện có, trong đó có quan hệ kênh đảng.”

Bản tuyên bố chung hé lộ cho thấy Hà Nội đã bị Mỹ thúc ép nhận lại những người gốc Việt Nam vi phạm pháp luật đang bị cầm giữ trong các Trung Tâm Tạm Giam chờ trả về nguyên quán của Sở Di Trú Mỹ mà lâu nay Hà Nội tránh né đưa về.

Bởi vậy, bản này viết, “Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt Nam đã nhận được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ lần cuối lấy cơ sở là Hiệp Định Việt Nam-Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 2008. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ thành lập nhóm làm việc để trao đổi về vấn đề này.”

Vấn đề nhân quyền chỉ được tuyên bố chung nói phớt qua như nói cho có, cho người ta cảm tưởng vấn đề không được chú trọng trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo. (TN)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 6 năm 2017

LM Nguyễn Đình Thục: ‘Giáo họ Văn Thai bị đàn áp’

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – “Khoảng 8 giờ sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Năm, công an kết hợp quân đội huyện Quỳnh Lưu tập trận bằng nổ mìn và bắn súng ngay trước nhà thờ họ Văn Thai, khu vực đông dân cư. Người dân kéo ra phản đối với lý do là xúc phạm nơi thánh và ảnh hưởng sức khỏe người dân, đặc biệt người già và trẻ sơ sinh.”

Đó là phần đầu trong bức thư Linh Mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, Giáo Phận Vinh, Nghệ An, tường trình hôm 1 Tháng Sáu về những việc giáo họ Văn Thai bị đàn áp trong những ngày qua.

Trong thư, linh mục viết: “Đám đông bỗng nhiên xuất hiện từ chân cầu Quỳnh Thọ, chửi bới bà con Văn Thai. Việc tập trận này giáo họ Văn Thai không được báo trước. Một bạn trẻ thuộc xứ Phú Yên quay lại sự việc và công an bắt về trụ sở ủy ban xã Sơn Hải. Bà con giáo xứ Phú Yên nghe tin em bị đánh đập và bị bắt, đã đến ủy ban xã Sơn Hải để xem xét sự việc. Rất nhiều người được trang bị vũ khí đã tấn công và đánh đập bà con cách tàn ác mà không có lý do.”

Theo linh mục, khoảng 8 giờ 15 phút tối cùng ngày, sau khi dâng Thánh Lễ ở nhà thờ giáo họ Văn Thai, thì một giáo dân chạy vào báo tin cho linh mục là cả làng Văn Thai đã bị bao vây, đám đông kéo đến rất đông trên cầu Quỳnh Thọ, cách nhà thờ chừng 100 m, và reo hò gây tiếng ồn trong khi dâng lễ.

“Tiếng ném nhà, ném mái tôn, ném người kết hợp với tiếng la hò inh ỏi, đã làm không ít người hoảng sợ. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn bình tĩnh đọc kinh cầu nguyện. Thi thoảng đám đông lại ào lên như muốn tràn vào nuốt sống chúng con. Rất đông công an có mặt ở hiện trường mà không dẹp loạn. Nhiều nhà bị ném đá vỡ ngói, cửa kính, cửa tôn…” linh mục mô tả.

“Tình trạng kéo dài tới hơn 12 giờ đêm. Sau đó vài người ở họ khác đến cho biết là dọc đường vẫn còn một số người cầm gậy gộc đứng chờ,” linh mục viết tiếp.

Theo linh mục, đến 9 giờ 15 phút sáng 31 Tháng Năm, nhiều gia đình ở giáo họ Văn Thai bị phá hoại tài sản, thiệt hại rất nặng nề về tài sản như xe máy, quạt điện, tủ, bàn, ghế, loa máy, đồ cổ, máy giặt…

“Từng đoàn từng đoàn phá hết nhà này đến nhà khác trước sự chứng kiến của công an. Ngoài những vấn đề chính trên đây, còn nhiều vấn đề xảy ra khác, như anh Hồ Văn Thân bị đánh khi chở nước đi đổi, mặc dù đã báo cho công an trước, bà con bán hàng ngoài chợ vẫn bị chửi bới, vu khống…” linh mục cho biết. (Q.D.)

Mỹ – Việt muốn gì qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (½)

Cụ Quả Phụ Vương Trọng Tỵ

Anh Nguyễn Hữu Tài

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Bà Nguyễn Thu Hà

Little Saigon: Biểu tình đòi TNS Janet Nguyễn bỏ phiếu ủng hộ dự luật y tế

GARDEN GROVE, California (NV) – Một nhóm người, cả gốc Việt lẫn da trắng, tập trung trước cửa văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại Garden Grove và hô hào khẩu hiệu ủng hộ Dự Luật SB 562, một dự luật y tế toàn tiểu bang, lúc 12 giờ, Thứ Tư, 31 Tháng Năm, và kêu gọi vị nữ dân cử bỏ phiếu

Dự Luật SB 562 do hai thượng nghị sĩ Ricardo Lara (Dân Chủ-Bell Gardens) và Toni Atkins (Dân Chủ-San Diego) soạn thảo nhằm cải tổ lại hệ thống bảo hiểm y tế tại tiểu bang California. Được gọi là “Healthy California Act,” dự luật này muốn bình đẳng hóa quyền lợi y tế cho mọi cư dân California. Mỗi tháng, mọi người chỉ đóng một khoản tiền (thấp hơn số tiền đang phải đóng bây giờ) và sẽ được cung ứng mọi dịch vụ y tế cần thiết. Nếu dự luật này được thông qua, sẽ không có chuyện đóng tiền nhiều hơn thì được nhiều quyền lợi hơn.

Anh Jessy Nguyễn, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này, nói: “Chúng tôi đến đây không phải để chống Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Chúng tôi đến đây để kêu gọi bà Janet giúp chúng tôi và những người nghèo, không đủ bảo hiểm bằng cách bỏ phiếu thuận cho dự luật này.”

Qua một thông cáo báo chí, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Garden Grove) nói: “Tôi đã hết sức tập trung việc phục vụ cộng đồng để đem cho họ bảo hiểm y tế có giá trị và kịp thời, nhưng SB-652 không phải là thượng sách. Người ta không thấy được SB-652 có thể ép buộc cư dân phải đóng thuế nhiều hơn, tới 15%.”

Bà thêm: “Hiện tại, SB-652 chưa có điều khoản cho biết lấy tiền ở đâu ra để chi tiêu khi thành luật, chưa cho chúng ta biết có chắc chương trình này sẽ cung cấp bảo hiểm có giá trị, và chưa cho thấy phương cách thực hiện. Là người phục vụ cư dân, tôi không thể ủng hộ một kế hoạch mà tôi tin chắc sẽ gây ra hậu quả không tốt cho cư dân lương thiện.”

Theo báo Los Angeles Times, để thực hiện được kế hoạch mà Dự Luật SB-562 đề xướng, cần phải có $400 tỷ mỗi năm.

Tuy nhiên, trong Dự Luật SB 562 không đề cập đến ngân khoản để chi trả cho chương trình bảo hiểm, nên chỉ cần đa số bình thường tại quốc hội là thông qua được.

Nếu có điều khoản liên quan đến ngân sách, dự luật phải được 2/3 các nhà lập pháp bỏ phiếu mới được thông qua.

Theo SB 562, tiểu bang sẽ chi trả bảo hiểm cho mọi cư dân California, bao gồm cả cư dân bất hợp pháp, và không ai phải trả đồng nào.

Phân tích của Los Angeles cũng cho thấy, SB 562 sẽ buộc phải có “những thay đổi không có tiền lệ đối với hệ thống bảo hiểm y tế.”

“Vì thế, sẽ có nhiều điều không chắc chắn mà hệ thống bảo hiểm này có thể gây ra, cũng như người có bảo hiểm sẽ phản ứng đối với hệ thống này như thế nào,” theo LA Times.

Trong khi đó, những người tham dự cuộc biểu tình cho biết họ đã hoặc đang làm việc toàn thời gian và cùng có những kinh nghiệm cá nhân, cùng thất vọng vì luật bảo hiểm y tế hiện thời.

Bà Pat Davis, cư dân Anaheim, vừa cầm biểu ngữ có chữ “Bảo hiểm y tế là nhân quyền” vừa nói: “Tôi là cựu giáo viên. Vợ chồng tôi có bảo hiểm nhưng mỗi tháng phải đóng thêm quá nhiều. Chú tôi vừa có bảo hiểm cựu quân nhân và bảo hiểm cho cựu nhân viên Boeing mà không có máy trợ thính. Cái gì họ cũng đòi phải bỏ thêm tiền túi.”

Bà nói thêm: “Người ta có khỏe mạnh thì mới làm tiểu bang khỏe mạnh được.”

Bà Eva Goodwin, cư dân Costa Mesa, nói: “Tôi đến đây vì sự tham lam của các hãng bảo hiểm mỗi ngày một tăng mà không ai kiểm soát họ. Thực là bất công cho những người thâp cổ bé miệng, cứ phải làm tôi mọi cho giới nhà giàu. Năm ngoái, ông David Cordani, giám đốc hãng bảo hiểm Cigna, thu về $84,017 mỗi ngày. Ông Stephen Hemsley, giám đốc United Healthcare, bỏ túi $119,918 mỗi ngày. Ông Michael Neidorff, giám đốc hãng Centene, lãnh $123,225 hàng ngày.”

Bà thêm: “Họ thu vô bấy nhiêu tiền trong lúc bao nhiêu người bị họ từ chối không cho những dịch vụ y tế cần thiết đến nỗi đành phải chết.”

Anh Jessy kể cho mọi người nghe câu chuyện về mẹ anh: “Năm 2015, sau vài lần khám bệnh, bác sĩ báo rằng mẹ tôi có nhiều dấu hiệu bị ung thư. Mẹ tôi phải theo lời bác sĩ đi điều trị nhưng bảo hiểm không chấp thuận. Họ trả lời cách điều trị của bác sĩ không cần thiết.”

“Rõ ràng, những dấu hiệu ung thư của mẹ tôi không đủ là lý do để được điều trị. Suốt hai năm, chúng tôi phải thuyết phục họ, cung cấp bao nhiêu là giấy tờ họ đòi hỏi, hết đơn này, đến đơn khác, và bao nhiêu là giấy chứng nhận của bác sĩ. Mặc dù bác sĩ đã gởi thư hối thúc họ rằng đây là một điều trị y khoa cần thiết, họ làm lơ,” anh kể tiếp. “Sau cùng, đến Tháng Tư, 2017, họ chấp thuận cho mẹ tôi được điều trị. Cám ơn Trời, mẹ tôi không sao cả trong hai năm chờ đợi.”

Cựu Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn (thứ ba từ phải) cũng tham gia biểu tình. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Có mặt trong đoàn biểu tình là cựu Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn.

Ông nói: “Tôi đến đây để cùng mọi người ở đây ủng hộ Dự Luật SB-562.”

Cũng như mọi người, ông Bảo tin rằng bảo hiểm y tế bình đẳng là nhân quyền.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có quyền được có bảo hiểm như nhau, bất kể giàu nghèo.”

Ông chỉ văn phòng bà Janet Nguyễn và nói: “Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hứa sẽ giúp đỡ cư dân. Đây là dịp quá tốt cho bà. Tôi muốn cùng mọi người nhắc nhở lời hứa ấy.”

Anh Jessy nói: “Có cuộc nghiên cứu cho biết chúng ta cần $400 tỷ để thực hiện kế hoạch y tế bình đẳng này tại California. Con số thực sự là $ 367.5 tỷ. Theo đại học UCLA, chúng ta đang trả $260.9 tỷ. Nghĩa là chúng ta chỉ cần khoảng $100 tỷ nữa thôi. Như thế, mỗi người chỉ cần đóng $208 mỗi tháng thôi.”

Anh phân tích: “Số tiền này từ $100 tỷ chia cho 40 triệu cư dân California, chia cho 12 tháng. Ấy là chưa kể khi đã thành luật, chúng ta có quyền thương lượng với các hãng bảo hiểm, các hãng bào chế dược phẩm, để có giá rẻ hơn. Quan trọng nhất là cắt bỏ những số tiền quá đáng mà các ông giám đốc bảo hiểm đang hưởng từ bấy lâu nay.”

Như càng nói càng hăng say, anh Jessy thêm: “Có nhiều tài liệu nghiên cứu chứng minh rõ ràng là Dự Luật SB-562 sẽ đăc biệt giúp chi phí bảo hiểm thấp hơn nữa cho cư dân gốc Việt.”

Trong nhóm có một cô gái gốc Việt tên Trần Quyên, cư dân Garden Grove.

Cô nói: “Trên đất Mỹ này, không nên có cảnh người ta phải chết vì không đủ tiền mua bảo hiểm loại cao cấp. Dự Luật SB-562 tôn trọng mạng sống con người.”

Anh Jessy thêm: “Tôi tin mọi người phải được bình đẳng về bảo hiểm y tế, và tôi sẽ đấu tranh cho đến cùng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Sau đó tôi sẽ lên truyền hình để quảng bá cùng mọi người. Tôi sẽ kêu gọi mọi người cùng đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho mình và gia đình mình.”

Anh kết luận: “Không ai cần phải chịu đựng như mẹ tôi cả. Mọi người phải có bình đẳng y tế.”

Hôm Thứ Năm, 1 Tháng Sáu, Thượng Viện California đã bỏ phiếu thông qua SB 562, với tỉ lệ phiếu 23-14. Dự luật này sẽ được chuyển sang Hạ Viện để xem xét.


Liên lạc tác giả: [email protected].

Mỹ – Việt muốn gì qua chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (½)

Người săn tiền thưởng và kẻ đào tẩu bắn nhau chết ở Texas

Giới hữu trách hôm Thứ Tư cho hay hai kẻ săn tiền thưởng (bounty hunters) và một kẻ đào tẩu từ Minnesota mà họ lùng kiếm, bắn nhau đến chết trong cuộc chạm súng ở một đại lý bán xe Nissan tại Texas, khiến khách hàng và nhân viên nơi đây hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Tỷ phú Elon Musk rút khỏi hội đồng cố vấn nếu TT Trump bỏ thỏa ước khí hậu Paris

Tỷ phú Elon Musk dọa rút lui khỏi Hội Đồng Cố Vấn Kinh Doanh của Tổng Thống Donald Trump nếu Tòa Bạch Ốc rút chân ra khỏi thỏa ước quốc tế ngăn chận sự biến đổi khí hậu.

Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm tàu tuần tra

Việt Nam muốn Mỹ cấp thêm tàu tuần tra biển và trang bị quốc phòng trong khi Mỹ chưa chịu công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường, theo bản tuyên bố chung ngày 31/5/2017.

‘Góp Lá Mùa Xuân’ tỏa sáng ở Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – Những cảm xúc, những giai điệu đẹp và ca từ ấm áp tình người, những tràng pháo tay nồng nhiệt trong đêm nhạc “Góp Lá Mùa Xuân” chan hòa tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, lúc 7 giờ chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Năm.

Ðó là không khí đêm nhạc do Fortitude Educational Foundation tổ chức, để gây quỹ cho Trung Tâm Bảo Trợ và Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi và Khuyết Tật Hướng Dương (Hướng Dương), tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, do “Thầy Giáo Làng” Nguyễn Thế Vinh quản trị, với mục tiêu cao cả là bảo bọc tất cả những học sinh nghèo khuyết tật được ăn học đầy đủ.

Cô Nguyễn Phương Anh, hội trưởng Fortitude Educational Foundation, cho biết: “Ðây là một hội từ thiện với mong muốn tất cả con em chúng ta có một nền giáo dục, có học vấn tốt đẹp, nhất là các em nhỏ khuyết tật nghèo khổ tại Việt Nam, trên toàn thế giới, cũng như ở Mỹ.”

“Hội có bốn mục tiêu: 1) Xây trường, làm cầu, giếng nước tại Việt Nam để giúp các em học sinh nghèo có điều kiện đi học. 2) Giúp $10,000 học bổng cho những em học sinh lớp 12, ở Mỹ và Việt Nam, vừa học giỏi vừa thích làm việc từ thiện. 3) Tại Mỹ, hội nấu ăn cho người vô gia cư, làm những chương trình giúp việc học cho những trẻ em nghèo. 4) Bảo trợ hoàn toàn cho Hướng Dương,” cô Phương Anh cho biết tiếp.

Ðây cũng là dịp hội ngộ giữa thính giả Little Saigon và bộ ba ca nhạc sĩ khuyết tật đến từ trường Hướng Dương gồm Thế Vinh, Phương Dung, và Thủy Tiên, với ước mơ nhỏ bé là mang lại hạnh phúc cho những trẻ em nghèo khuyết tật tại quê nhà.

Chương trình còn có sự góp sức của các ca sĩ Kim Thoa, Kim Yến, Nguyễn Ðức Cường, qua dòng nhạc của Lam Phương, Huỳnh Anh, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng, Phạm Mạnh Cương, với ban nhạc gồm Quốc Phong (guitar), Quốc Võ (piano), Khương Nguyễn (keyboard), Dũng Nguyễn (âm thanh), và LIV Production (ánh sáng).

Mở đầu đêm diễn, nữ ca sĩ Phương Dung, trong gương mặt rạng rỡ với đôi nạng bước lên sân khấu, trong ca từ vui tươi và giọng hát ngọt ngào, cống hiến hai nhạc phẩm “Quê Hương Ba Miền” (Thanh Sơn), và “Về Quê Ngoại” (Hàn Châu), nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán thính giả.

Phương Dung trong nhạc phẩm “Quê Hương Ba Miền.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thế Vinh tiếp nối với nhạc phẩm hòa tấu “Rồi Mai Tôi Ðưa Em” (Trường Sa), sau đó với Thủy Tiên hát “Diễm Xưa” (Trịnh Công Sơn). Cặp đôi này chinh phục hoàn toàn thính giả qua tiếng đàn guitar đầm ấm và tiếng kèn harmonica réo rắt của Thế Vinh, cùng giọng ca điêu luyện của Thủy Tiên.

“Nhìn Thế Vinh đánh đàn chỉ bằng một tay, lại vừa thổi kèn harmonica, tôi không thể hiểu nổi làm sao mà âm thanh lại ngọt ngào hòa quyện theo đuổi nhau đến thế. Tôi là người biết chơi guitar cổ điển, vừa móc lên bằng ngón tay trỏ, vừa gảy xuống bằng ngón cái rất khó, lại càng khó hơn khi Thế Vinh dùng tay trái. Tôi chỉ muốn nhắm mắt để nghe âm thanh trong suốt vô ngần của Thủy Tiên, nhưng lại vừa muốn mở mắt ra để xem kỹ thuật chơi nhạc của Thế Vinh. Thật quá tuyệt vời!” anh Phúc Trần, một thính giả trẻ ở Westminster, nói một cách thán phục.

Cô Trang Ngọc, cư dân Garden Grove nhận xét: “Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới vượt qua được hoàn cảnh khó khăn về thể chất. Các nghệ sĩ khuyết tật này còn có cả tấm lòng đến với những cảnh đời khốn khó.”

“Rất xúc động và không ngạc nhiên khi kỹ thuật âm nhạc của họ đã hoàn toàn chinh phục mọi người. Họ đã trải qua những khổ đau nên biết cách chia sẻ nỗi đau của những người bất hạnh khác. Thật đáng khâm phục!” cô Ngọc cho biết tiếp.

Trong phần tâm tình với khán giả, Thế Vinh, Phương Dung và Thủy Tiên lần lượt chia sẻ bằng những lời mộc mạc.

“Mỗi tháng, để nuôi một học sinh, cần khoảng $90 tại trường Hướng Dương. Ðêm nay, Vinh chỉ dám xin cô bác anh chị có lòng giúp bao nhiêu thì cho, nếu có tiền nhiều, sẽ nuôi được nhiều em hơn. Mỗi năm đi một vùng, năm nay Vinh sẽ nhận các em học sinh nghèo khuyết tật từ miền Tây và Ðồng Nai, hy vọng sẽ nhận thêm khoảng 20 em,” “Thầy giáo làng” Thế Vinh cho biết.

Lời tự sự của Thế Vinh khiến cả thính phòng xúc động.

Anh kể: “Năm 4 tuổi, ba của Vinh thuộc Sư Ðoàn 23, ông mất tích ở Kom Tum năm 1974, bảy năm sau mẹ cũng qua đời. Vinh được ông bà ngoại nuôi, phải đi chăn bò để kiếm sống, chẳng may té gãy tay phải, bị hoại tử phải cưa cụt cánh tay.”

Chật vật lắm, khi Vinh từ Phan Thiết vô Sài Gòn học và tốt nghiệp đại học. Hiểu được nỗi khổ của các em mồ côi khuyết tật, Vinh đem những kinh nghiệm mình đã trải qua để giúp các em tìm được một tương lai tốt hơn. Thế Vinh phải tự xin tiền khắp nơi để nuôi các em ăn học.

Từ trái, Thủy Tiên, Thế Vinh, Phương Dung, và MC Trâm Anh tâm tình cùng khán giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Năm 2006, Vinh lên Bến Cát, Bình Dương, để dạy cho các em học sinh. Gặp những em mồ côi, bị dị tật và nghèo, Vinh dạy miễn phí, còn cho thêm mỗi em 500,000 đồng/tháng, để có thể sống và theo học. Ðến nay có nhiều em đã tốt nghiệp đại học và có việc làm.

Hướng Dương cũng hoạt động suôn sẻ được bảy năm.

Ngay ngày đầu thành lập, trường đã có một trang web để công khai tất cả các chi tiêu tài chánh, mọi người đều có thể xem qua trang web: www:huongduong.edu.vn

Anh Thế Vinh cũng khoe: “Hiện nay Hướng Dương có 31 em được qua Nhật tiếp tục học, một em qua Úc, và một em qua Mỹ.”

Phương Dung di chuyển với đôi nạng, cho biết lúc nào cũng tươi cười, thật hồn nhiên đôn hậu. Cô đã đi khắp nẻo đường để đem tiếng hát của mình giúp đỡ những hoàn cảnh nghiệt ngã khác.

Cô cho biết hồi nhỏ, khi lê la khắp các bệnh viện để chữa trị bệnh teo cơ chân, ba của cô thường đàn cho cô hát. Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, càng trưởng thành hơn, hành trang của cô là niềm đam mê ca hát, theo cô suốt cuộc hành trình đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Câu nói của Phương Dung làm mọi người cảm động nhất là: “Cuộc sống không bao giờ có đường cùng, và vượt qua được chính mình mới là động lực lớn nhất.”

Còn Thủy Tiên, thành công qua dòng nhạc Trịnh Công Sơn, cho biết kinh nghiệm vượt qua gian khổ để hát được như ngày hôm nay.

Năm 4 tuổi, cô bị chứng bệnh hoại tử, ăn lan từ cổ họng đến môi, để lại thẹo rất lớn, cơ môi bị co lại, phát âm bị méo mó làm ảnh hưởng luôn tới giọng hát.

“Bằng tình yêu văn nghệ, em phải tập hát trong cái lu, để nghe được tiếng vọng của mình. Từ đó tập chỉnh sửa dần, giọng nói đỡ hơn. Vì em hát trong ca đoàn nhà thờ, nhờ có được vài giải thưởng ca nhạc, lại được các giảng viên thanh nhạc chỉ cho em gò lại những chữ phát âm cho đúng, lại còn ngân rung và luyến láy, nên em hát được. Hát nhiều thì kinh nghiệm nhiều, giọng cũng mở ra được tròn hơn,” Thủy Tiên tâm sự.

Cô thêm: “Ðó là may mắn trời ban, nên sau khi đoạt giải hát nhạc Trịnh Công Sơn, có một người thuyết phục em nên ra ánh sáng, hát ở phòng trà mới đúng. Ban đầu còn e ngại, nhưng sau khi tham gia, những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt làm em tự tin nhiều hơn, em chính thức tham gia ca nhạc từ lúc ấy.”

Thủy Tiên nói rằng: “Những người nghèo khuyết tật, đều cần phải vươn lên, xin mọi người hãy giúp thêm nhiều cơ hội nữa để các em vượt qua mặc cảm.”

Cả thính phòng rộn ràng lên khi MC Trâm Anh cho biết số tiền quyên góp chưa chính thức là gần $23,000 trong đó có $3,100 trên facebook của Fortitude Educational Foundation.

Hy vọng sau chuyến đi này, Thế Vinh sẽ mang về thật nhiều tình yêu thương của khán thính giả Little Saigon dành cho mái ấm Hướng Dương, để thấy rằng vẫn còn nhiều tấm lòng, nhiều vòng tay nhân ái cho các trẻ em nghèo khuyết tật tại quê nhà.

Mọi đóng góp cho Hướng Dương, xin quý vị hảo tâm ghi chi phiếu: Fortitude Educational Foundation, P.O. Box 357, San Marcos, CA 92079. Memo: Huong Duong.

Ngưng lướt mạng có thể dẫn đến cao huyết áp

Tin mới cập nhật