Nổ súng ở Mississippi: 8 chết, kể cả một cảnh sát viên; nghi can bị bắt

BROOKHAVEN, Mississippi (AP) – Giới hữu trách ở Mississippi hôm Chủ Nhật nói rằng họ bắt giữ một nghi can sau khi có tám người thiệt mạng sau khi xảy ra nổ súng nơi đây, kể cả một cảnh sát viên.

Phát ngôn viên cơ quan điều tra tiểu bang Mississippi, ông Warren Strain, nói rằng các vụ nổ súng xảy ra ở ba căn nhà khác nhau vào tối ngày Thứ Bảy ở khu đồng quê thuộc Lincoln County.

Có hai căn nhà ở thị trấn Brookhaven và một ở Bogue Chitto. Khu vực này nằm cách thủ phủ Jackson của Mississippi chừng 109 cây số về phía Nam.

Ông Strain cho biết các điều tra viên hiện tiếp tục thu thập chứng cớ ở cả ba nơi này.

Ông Strain nói hiện chưa truy tố nghi can, vốn bị bắt ở Brookhaven, và còn quá sớm để biết rõ nguyên nhân vì sao có nổ súng.

Tuy nhiên, nghi can tự mình cho thấy một số lý do đưa đến vụ nổ súng, trong cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương.

“Tôi không còn đáng sống, sau những gì đã làm,” theo lời nghi can Willie Cory Godbolt khi nói với tờ báo The Clarion-Ledger, sau khi bị bắt.

Tờ báo cũng loan tải hình ảnh video cho thấy nghi can ngồi bên lề đường, tay bị còng và bị cảnh sát vây quanh.

“Tôi đang nói chuyện với cha ghẻ của vợ tôi, bà mẹ của vợ tôi và bà vợ tôi, về chuyện đưa mấy đứa con tôi về nhà,” nghi can cho hay trong đoạn video.

“Có người gọi cảnh sát, những người này chẳng sống trong nhà mà cũng can dự vào. Điều đó khiến ông ấy (cảnh sát viên) thiệt mạng. Tôi rất tiếc.”

Nghi can cũng nói rằng ông không định để cảnh sát bắt sống.

“Ý định của tôi là để Thượng Đế giết mình. Tôi dùng hết đạn,” nghi can Godbolt nói. “Ý định của tôi là để cảnh sát bắn chết.”

Thống Đốc Phil Bryant đưa ra bản thông cáo kêu gọi dân chúng tiểu bang cầu nguyện cho các nạn nhân. Ông cũng nhắc đến sự hy sinh của giới chức công lực khi làm nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cộng đồng. (V.Giang)

Việt Nam: ‘Cứ ra nghị quyết là nợ xấu biến mất?’

Lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, Quốc Hội Việt Nam phải nhận lãnh một trách nhiệm liên đới mật thiết đến “sự tồn vong của đảng”: bắt buộc phải ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

“Cục máu đông” chỉ 600 ngàn tỷ đồng?

Sự thể đang dồn ép dữ dội tại kỳ họp Quốc Hội vào Tháng Năm, 2017.

Sát kỳ họp trên, con số mới nhất về nợ xấu ngân hàng, còn được mệnh danh là “cục máu đông,” được công bố: 600,000 tỷ đồng!

Dĩ vãng kiến tạo nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần là không thể chối bỏ. Nếu một chuyên gia phương Tây đã phải nêu triết lý “đầu tư, đầu tư ồ ạt cho đến lúc sụp đổ” đối với nền kinh tế Trung Quốc, hình ảnh này lại rất tương đồng và ứng nghiệm ở Việt Nam. Vô khối tiền bạc đã được khối ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp Việt đổ vào các thị trường chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm… từ thời kỳ đầu cơ mệt nghỉ những năm 2006-2010 để bắt đầu từ năm 2011 hậu quả kinh khiếp đã hiện hình: quá nhiều chủ đầu tư bị chôn vốn trong lúc các thị trường này lao dốc thảm thiết.

Nhưng sau sáu năm từ thời điểm 2011 khi thực hiện đề án xử lý nợ xấu, bất chấp vô số tuyên truyền một chiều của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và kể cả thời hậu Đại Hội 12, cho tới nay nợ xấu ngân hàng không những không giảm đi mà còn tăng mạnh. Nếu vào năm 2015, số nợ xấu này được ước tính khoảng 500,000 tỷ đồng, thì nay đã đội thêm 100,000 tỷ đồng.

Song một số chuyên gia phản biện lại cho rằng 600,000 tỷ vẫn chưa phải là con số cuối cùng, bởi các ngân hàng thương mại cổ phần khi báo cáo nợ xấu của họ thường có khuynh hướng “thống kê không đầy đủ” để giữ “thành tích.”

Có thể so sánh thực trạng báo cáo – thực tế giữa nợ xấu và nợ công quốc gia.

Cho đến nay, chính phủ và các bộ ngành ở Việt Nam vẫn chỉ thừa nhận nợ công “sát ngưỡng nguy hiểm 65% GDP.” Nhưng từ năm 2011 đến nay, đã xuất hiện không ít phân tích và đánh giá của giới chuyên gia phản biện độc lập về thực trạng nợ công lên đến hàng trăm % GDP. Gần đây nhất, một chuyên gia phản biện độc lập là Tiến Sĩ Vũ Quang Việt – người có thâm niên lâu năm là vụ trưởng vụ thống kê của Liên Hiệp Quốc – đã tính toán rằng nợ công quốc gia Việt Nam phải lên đến 210% GDP, tức đến khoảng $450 tỷ.

Để nếu diễn ra một sự tương đồng cố ý về thực trạng báo cáo thống kê giữa nợ xấu và nợ công, con số nợ xấu thực nằm trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trở nên… vô cùng.

Cũng có một bằng chứng không thể phủ nhận về sự vô cùng trên: năm 2012, nhân vật nổi tiếng “báo cáo láo” – Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình – đã báo cáo số liệu nợ xấu chỉ khoảng 150,000 tỷ đồng.

Nhưng cũng vào năm 2012, tỷ lệ nợ xấu đã bị Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia phát hiện chiếm đến 17% tổng dư nợ.

Hoàn toàn bế tắc

Tình hình chỉ chực chờ đổ vỡ.

Ngay cả việc chấp nhận con số 600,000 tỷ đồng nợ xấu hiện thời theo báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước, người ta cũng nhìn thấy ngay một nan đề hoàn toàn bế tắc: trong đó có 207,876 tỷ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC (công ty Quản Lý Tài Sản Các Tổ Chức Tín Dụng) nhưng chưa được xử lý. Nói trắng ra, sau hơn ba năm kể từ lúc thành lập VAMC, nợ xấu đã chạy đủ một đường vòng “đúng quy trình”: từ ngân hàng đến VAMC, rồi lại từ VAMC trở về ngân hàng. Giữa những khoảng trống vận động ấy, vẫn chưa có gì được lấp bù. Nghĩa là nợ xấu vẫn nguyên vẹn cùng lãi mẹ đẻ lãi con.

Cho tới tận giờ đây, hậu quả chôn vốn vẫn còn quá lớn. Các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước mới chỉ kịp thoái khoảng 50% vốn bị “ngâm,” trong khi hệ thống ngân hàng vẫn chưa biết làm sao để thu hồi được nợ vay từ các con nợ “tiềm năng” của mình…

Gần đây, một số tờ báo nhà nước tỏ ra hoan hỉ khi tuyên giáo rằng Quốc Hội sắp ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu, và do đó nợ xấu sẽ được giải quyết sớm. Tuy nhiên theo giới chuyên gia phản biện độc lập, nợ xấu hiện thời là vô phương cứu chữa vì các kênh tiêu thụ nợ xấu hầu cũng bế tắc. Trong khi thị trường ngoài nước vẫn chưa phát ra bất kỳ tín hiệu nào sẽ “xếp hàng mua lại nợ xấu của Việt Nam” như lối quảng cáo của giới quan chức mắc chứng “hoang tưởng” của Ngân Hàng Nhà Nước, và thực tế đến nay là đã không có bất kỳ phản hồi nào của các “đối tác nước ngoài” cho 500 bộ hồ sơ mà Ngân Hàng Nhà Nước phát đi để kêu gọi mua nợ xấu Việt Nam, thị trường trong nước cũng không hề khả quan hơn với lý do “chưa có khung pháp lý để mua nợ xấu.”

Nhiều chuyên gia trong ngành ngân hàng đã nói thẳng rằng khúc mắc lớn nhất không nằm ở hành lang pháp lý, mà chính bởi nhiều doanh nghiệp và ngân hàng không tìm thấy đầu ra nếu họ rước “của nợ” vào mình.

Mầm mống khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng bởi thế ngày càng lộ diện.

Một ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Quốc Hội nước này bắt buộc phải ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. (Hình: Getty Images)

Ai phải “đổ vỏ?”

Tương lai hầu như không cần bàn cãi là nếu không sớm xử lý được khối nợ xấu ngân hàng, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một số ngân hàng loại nhỏ phải “đội nón ra đi,” và không loại trừ làn sóng này sẽ gây ra hiệu ứng domino đến một số ngân hàng hạng trung và cả ngân hàng loại lớn của nhà nước.

Vào cuối năm 2016, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Ngân Hàng Nhà Nước bắt đầu phát ra tín hiệu “tái cơ cấu hệ thống ngân hàng,” với một số ngân hàng thương mại mang trên mình gánh nợ xấu khổng lồ sẽ là trọng tâm phải “xử lý” trong năm 2017.

Đến Tháng Ba, 2017, Ngân Hàng Nhà Nước đã phải ban hành một thông tư “cấm đảo nợ” đối với các ngân hàng thương mại và con nợ của họ. Động tác này cho thấy đã đến lúc Ngân Hàng Nhà Nước và đương nhiên cả chính phủ của thủ tướng mới là ông Nguyễn Xuân Phúc phải tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong nợ xấu để lại từ thời thủ tướng cũ là ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng lúc phản ánh tâm thế của Thủ Tướng Phúc rất không muốn ông ta phải trở thành kẻ “đổ vỏ” cho những người “ăn ốc” trước đây.

Cần nhắc lại, vào năm 2012 đã có một quyết định của Ngân Hàng Nhà Nước cho phép “vay để đảo nợ” và do đó giúp cho các ngân hàng thương mại được chuyển khoảng 250,000 tỷ đồng nợ xấu từ hai nhóm 4 và 5 (những nhóm có nguy cơ nặng nề về khó thu hồi vốn, không thể thu hồi vốn và mất vốn cho vay) lên các nhóm cao hơn (an toàn). Tuy thế, tất cả vẫn chỉ là đảo nợ trên giấy tờ, trong khi không một đồng nợ xấu nào được xử lý thực chất.

Tác giả của quyết định cho đảo nợ vào năm 2012 là Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình – nhân vật bị quá nhiều tai tiếng về những khuất tất trong chiến dịch “thâu tóm ngân hàng,” liên quan các nhóm lợi ích về vàng và ngoại tệ…, nhưng lại bất ngờ “nhảy lên” Bộ Chính Trị tại đại hội 12 trong khi “chủ cũ” của ông Bình là Nguyễn Tấn Dũng thậm chí còn bị loại khỏi Ban Chấp Hành Trung Ương.

Còn bây giờ là thời của ông Lê Minh Hưng – thống đốc mới của Ngân Hàng Nhà Nước. Có vẻ cũng tương tự tâm trạng của thủ tướng Phúc, ông Hưng không muốn trở thành kẻ phải “đổ vỏ,” nhất là phải lãnh cái đống nợ xấu đang trở thành quốc nạn mà có thể làm sụp đổ một phần nền kinh tế quốc gia và cả chân đứng chế độ còn hiện hành.

Nhưng muốn thoát cảnh “đổ vỏ” lại không hề đơn giản. Có lẽ quá bí, Thủ Tướng Phúc và Ngân Hàng Nhà Nước đang muốn “kéo” Quốc Hội của Nữ Chủ Tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cùng liên đới trách nhiệm, trên danh nghĩa “cả hệ thống chính trị vào cuộc xử lý nợ xấu.”

Vậy ngay trước mắt là Quốc Hội sẽ làm gì để “xử lý nợ xấu?” Liệu một bản nghị quyết của cơ quan này – tiếp theo căn bệnh nghị quyết khó cứu chữa của đảng – có làm biến mất khối nợ xấu khổng lồ?

Trong thực tế, rất khó tin vào năng lực xử lý nợ xấu của Quốc Hội. Bởi có một sự thật khôi hài nhưng đáng tủi hổ là ngay cả với bản nghị quyết xử lý nợ xấu, Quốc Hội – cơ quan mang trên mình chức năng soạn thảo các văn bản pháp luật – còn không tự sáng tác được mà phải để các cơ quan của chính phủ dự thảo theo cách “cơm dâng tận miệng…”

Nghệ thuật sống khỏe theo ‘thực dưỡng’ giúp cơ thể tự chữa bệnh

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Buổi thuyết trình về nghệ thuật sống khỏe theo phương pháp “thực dưỡng,” diễn ra từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều Thứ Bảy, 27 Tháng Năm, tại trung tâm Sangha ở Huntington Beach, do ông Lương Trùng Hưng trình bày.

Diễn giả là một người thực hành phương pháp này đến từ Úc và cho biết phương pháp này từng giúp nhiều người khỏi bệnh nan y. Buổi nói chuyện được đông đảo đồng hương đến tham dự.

“Dù trong thời đại nào, bệnh tật vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong đời sống con người, nhưng bệnh tật do đâu mà ra. Đó là do cách ăn uống, cách sống của con người bị ảnh hưởng môi trường độc hại,” ông Lương Trùng Hưng mở đầu buổi nói chuyện.

“Hai trăm năm trước trên cả thế giới này, nguyên cả trái đất này, rất khó tìm được một người bị ung thư, ngay cả bệnh tiểu đường hay bệnh tim mạch cũng rất hiếm hoi,” ông nói thêm.

Một nữ nhân chứng kể chuyện của mình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông giải thích “thực dưỡng” là gì và căn bản của phương pháp này.

“Trước hết chúng tôi xin minh xác là chúng tôi không chữa bệnh, không với mục đích bán thuốc mà chỉ hướng dẫn chọn thực phẩm và cách ăn uống để tạo điều kiện cho cơ thể tự chữa bệnh. Cơ thể chúng ta rất hay, bệnh gì nó cũng có thể tự chữa được,” ông khẳng định.

“‘Thực’ là những gì chúng ta ăn vào, là những gì chúng ta bị ảnh hưởng, như không khí chúng ta hít thở, ánh nắng mặt trời chiếu trên da, các tia phóng xạ, tia tử ngoại. Âm thanh nghe cũng được coi như chúng ta ăn bằng tai. Nghe được âm thanh êm dịu hay chát chúa cũng tạo cho cơ thể hưng phấn hay nóng nảy và được các giây thần kinh truyền lên não,” diễn giả giải thích.

Cũng theo ông, vì có những ảnh hưởng mà chúng ta không nhận thức được, nên cơ thể không có điều kiện để tự chữa bệnh. Nếu biết “dưỡng” thì sẽ giải quyết được mọi nan đề trong cuộc sống, dù là bệnh tật hay về tim mạch.

“‘Dưỡng’ là biết dùng những cái mình nhận vào để biến thành phương tiện nuôi dưỡng cơ thể một cách tự nhiên. Ngày nay tại phía Bắc Pakistan, bộ lạc Hunza, khoảng 30,000 người, vẫn hoàn toàn sống theo lối sống của tổ tiên họ. Đó là dùng ngũ cốc lứt nguyên cám; dùng nhiều rau đậu, rất ít thịt (chỉ ăn mỗi tuần một lần), và không dùng đường,” ông nói.

Ông cũng cho biết: “Lối sống của họ hoàn toàn theo cổ truyền. Bộ lạc này không có bác sĩ, không có nhà thuốc, không có bệnh viện, vì đơn giản là người dân ở đây không có bệnh. Họ từ chối tất cả thức ăn, thức uống phi tự nhiên và người Hunza có tuổi thọ trung bình là trên 100 tuổi. Phụ nữ 80 tuổi vẫn còn sinh con, có người trên 80 tuổi vẫn ra đồng làm ruộng.”

Ông so sánh thực phẩm và môi trường sống của bộ lạc này với các nước tân tiến. Tuy văn minh nhưng con người có nhiều bệnh tật, nhất là bệnh ung thư. Người bệnh nhiều khi ở tuổi còn rất trẻ.

Ông viện dẫn kết quả chất bổ dưỡng bị hao hụt của gạo trắng và bột trắng tinh chế, đăng trong tạp chí American Journal of Clinical Nutrition. Theo đó các chất khoáng và vitamin, chất bổ dưỡng bị hao hụt rất cao, sau quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

“Khi ăn cơm trắng, chúng ta loại bỏ 80% các chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cơ thể mà tạo hóa ban tặng. Các chất dinh dưỡng này là nguyên liệu cần thiết để cơ thể biến dưỡng, trao đổi chất, và cung cấp cho lục phủ ngũ tạng những chất cần nhất khi cơ thể đòi hỏi. Rất tiếc những dưỡng chất thiên nhiên, thích hợp và tốt nhất cho cơ thể lại bị loại bỏ, thay bằng những chất bảo quản gây nhiều bệnh tật,” ông giải thích.

“Khi bệnh, bác sĩ cho thuốc. Khi ấy chúng ta lại đem vào người thêm những chất hóa học. Đó cũng là nguyên nhân bệnh càng ngày càng nhiều,” ông nhấn mạnh.

Người tham dự yêu cầu diễn giả giải thích thêm về các loại dược thảo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trong khi đó, phương pháp “Thực Dưỡng” là cách sống dựa trên kinh nghiệm cổ truyền, dùng văn minh khoa học chỉ để kiểm chứng việc phục hồi của cơ thể.

Thực dưỡng gồm ba yếu tố là tâm lý bình an, ngồi thiền cầu nguyện, tập tĩnh tâm; vận động cơ thể nếu đi được, nếu không đi được, xoa bóp; sau cùng là ra biển tắm cát, đi bộ chân không. Nên nhớ “Thông thì bất thống; Thống thì bất thông” có nghĩa là khi máu huyết lưu thông, cơ thể không đau nhức và ngược lại.

Ông kể kinh nghiệm ngay trong gia đình ông khi vợ ông được bác sĩ cho biết là bà bị ung thư tử cung năm 1991.

“Ngoài việc thực hành ba yếu tố của thực dưỡng, tôi dọn nhà ra biển ngay và áp dụng phương pháp của ông thầy người Nhật của tôi, giúp vợ tôi thải chất độc qua da bằng cách đưa vợ tôi ra biển. Dù bệnh đi không được, vợ tôi chạy ào xuống nước, lần đầu còn bị phỏng lạnh, nhưng sau đó, đi bộ sau hai tuần, bà phóng xuống nước, bơi như cá. Không khí và nước biển giúp cơ thể phục hồi,” ông kể.

Những lần sau, ông cho biết vợ ông ‘tắm cát’ có nghĩa là vùi người dưới cát, chỉ thò đầu lên để thở.

Lúc đầu bà thấy ngứa khắp thân mình, vì theo ông, đó là khi cơ thể thải chất độc, nhưng sau cơ thể dần dần phục hồi nhờ uống các thứ thuốc bày trên bàn, và ăn gạo lứt. Nên ‘tắm cát’ và đi bộ chân không trên cát vào buổi sáng sau 10 giờ.

Ông nhắc nhở chỉ dùng gạo lứt sản xuất nơi mình cư ngụ. Ở Úc thì mua tại Úc, ở Mỹ mua tại Mỹ.

Về các loại thuốc mà những “người theo thực dưỡng” sử dụng, ông nhấn mạnh: “Những thuốc này thật sự được cơ quan tương tự FDA của Úc cho là thuốc (herbal medicine) chứ không phải là thực phẩm bổ sung (food supplement).”

Ông Hưng nhắc đến trường hợp của chị Trương Thị Lệ Hồng ở Việt Nam, cách đây hai năm bị ung thư vú, nhưng nhờ lấy bột trong viên thuốc con nhộng Age Reviver, phục hồi sinh lực và nhờ ăn cháo gạo lức mà thoát chết.

Một nhân chứng muốn dấu tên cho biết cũng nhờ thuốc phục hồi sinh lực mà cơ thể bà phục hồi sau 43 lần hóa trị và xạ trị ở bệnh viện UCI vì ung thư cổ họng.

“Tôi thay đổi môi trường sống, ra biển hít thở, tắm cát, đổi cách sinh hoạt, ăn uống đơn giản và uống thuốc Age Reviver từ năm 2010 đến nay. Tôi không quảng cáo cho ông Hưng, nhưng muốn nói tri ơn ông bà Lương Trùng Hưng, nhờ vậy mà tôi từ 80 lbs tôi lên cân, bây giờ tôi nặng hơn 90 lbs, ăn gì cũng ngon,” nhân chứng nói.

Trước đó, ban tổ chức phát 10 viên thuốc mẫu cho mỗi người tham dự tập danh sách các loại thuốc dược thảo, và tài liệu về các tiêu chuẩn ăn kiêng thực dưỡng, các bài viết tìm hiểu về món súp Miso và sách Canh Dưỡng Sinh của Nhật, tìm hiểu về củ sắn dây với tác dụng hạ sốt và giải độc rượu; tìm hiểu về tác dụng của mơ muối (Umeboshi) và theo dõi độ kiềm (pH) của cơ thể.

Sau đó là phần giải đáp thắc mắc cho người tham dự.

“Bệnh càng nặng, làm càng đúng thì cơ thể càng dễ hồi phục. Đừng sợ!” ông Hưng nói.

Nếu cần biết câu chuyện của những người đã khỏi bệnh, xin liên lạc bằng email cho lương y Tài, [email protected]; hay ông Trần Thế Phục, email: [email protected].

“Để hiểu chi tiết về chế độ ăn gạo lức, giúp hệ thống miễn dịch của chính cơ thể mình đủ sức đối phó và chống trả bất kỳ bệnh tật gì, từ ung thư đến tiểu đường và tim mạch, quý vị nên vào trang web: www.bepthucduong.com hay www.AgeReviver.com, hoặc email những thắc mắc, nếu có, về cho tôi tại địa chỉ: [email protected],” ông Hưng dặn dò.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Thu hồi xe Volkswagen chưa xong, nay lại tới Fiat Chrysler lâm nạn

Tương lai các loại xe hơi với động cơ chạy bằng nhiên liệu dầu diesel ở Mỹ xem ra chưa mấy khả quan. Dân lái xe ở Mỹ vẫn đang còn theo dõi diễn tiến vụ đền bù lớn nhất trong ngành xe hơi Hoa Kỳ của hãng Volkswagen, cho vụ “gian lận khí thải” đối với một số chủng loại xe chạy diesel. Thì nay, đến lượt hãng Fiat Chrysler gặp rắc rối.

Trang web xe hơi www.autoblog.com ngày 23 Tháng Năm đưa tin, chính phủ Hoa Kỳ đã kiện hãng Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ra tòa, vì đã dùng một nhu liệu (software) để qua mặt sự kiểm soát khí thải đối với một số chiếc xe diesel của họ. Cụ thể là Bộ Tư Pháp đã đưa đơn kiện FCA tại tòa án Detroit. Vụ kiện này có thể sẽ dẫn đến việc FCA phải chịu một số tiền phạt, mà theo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) ước tính có thể lên đến $4.6 tỷ.

Vụ kiện này tương tự với vụ kiện Volkswagen trước đây, nhưng ở mức độ nhỏ hơn. Cũng cần nhắc lại, Volkswagen đã chuẩn bị $25 tỷ để giải quyết vụ bê bối liên quan đến xe diesel! Có một điểm khác, đó là Volkswagen chấp nhận là họ đã làm sai. Trong khi FCA thì từ chối là mình gian lận, cho nên đến ngày 23 Tháng Năm, FCA vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ kiện. Chỉ có phản ứng của thị trường chứng khoán là tức thời: cố phiếu tại thị trường Hoa Kỳ của FCA đã giảm 2.9% trong cùng ngày!

Vụ kiện bắt nguồn vào Tháng Giêng năm nay, khi EPA và tiểu bang California đã tố cáo Fiat Chrysler sử dụng bất hợp pháp một software mà không khai báo với cơ quan hữu trách, để cho phép các xe chạy diesel thải ra một lượng khí Nitrogen Oxide (NOx) cao hơn nhiều lần mức độ cho phép mà không bị phát giác. Các loại khí thải này có hại cho sức khỏe con người. Có khoảng 104,000 chiếc xe 2014-2016 Jeep Grand Cherokees và Dodge Ram 1500 bán ra tại thị trường Mỹ có trang bị software này.

Sau khi bị tố cáo, FCA đã hứa rằng sẽ thay thế software “không khai báo” này để giải quyết những lo ngại của giới hữu trách Hoa Kỳ. Nhưng nay thì đã quá muộn! FCA đã bày tỏ sự thất vọng đối với chính phủ Mỹ vì đã quyết định khởi kiện, thay vì để cho họ có thời gian giải quyết vấn đề.

Phải nói rằng kể từ sau vụ bê bối xe diesel của Volkswagen, các thương hiệu xe hơi chạy diesel đang gặp rất nhiều trở ngại tại thị trường Mỹ. Các cơ quan hữu trách đã “vạch lá tìm sâu” tất cả những chiếc xe chạy diesel đang bán ra trên thị trường Mỹ. Và FCA xui xẻo, đã trở thành nạn nhân kế tiếp. Cũng mới vào đầu Tháng Năm, 2017, hãng xe Đức lừng danh Mercedes Benz đã bỏ kế hoạch xin phép chính phủ Hoa Kỳ chuẩn thuận cho việc bán các model xe chạy diesel của mình vào thị trường Mỹ. Thời điểm này đang rắc rối quá!

Trở lại với vụ Volkswagen, theo nguồn tin từ Bloomberg, hãng Volkswagen nói dự trù sẽ phải mua lại khoảng 500,000 chiếc xe diesel với software gian dối khí thải nếu không có phương án sửa chữa chúng. Cho đến ngày 18 Tháng Hai, đã có 288,000 chủ nhân xe chọn phương án bán lại xe để lấy tiền, trong đó đã có 138,000 người đã được hoàn tiền. Số tiền được hoàn lại tối đa lên tới $40,000, tùy theo đời xe. Xem ra ai đã từng mua những chiếc xe thu hồi này… thắng lớn! Tuy nhiên, có khoảng 52,000 chủ xe chọn phương án đợi Volkswagen sửa chữa, chứ không muốn bán lại xe. Mà chuyện sửa chữa cũng không hề dễ dàng. Volkswagen đã nộp phương án sửa chữa lên cơ quan hữu trách Hoa Kỳ để chờ được chấp thuận. Hiện nay, chỉ có khoảng 67,000 chiếc xe từ đời 2015 trở đi là được chấp thuận phương án sửa chữa để được lưu hành trở lại, vì việc sửa chữa tương đối dễ thực hiện.

Đối với những chiếc xe đã và đang thu hồi, Volkswagen đang nhức đầu tìm cách giải quyết lượng tồn kho khổng lồ. “Bỏ thì thương, vương thì tội.” Những chiếc xe này không được phép bán lại trên thị trường trừ khi đã được sửa chữa đúng với yêu cầu khí thải. Và Volkswagen cũng không được phép xuất cảng chúng đi sang những quốc gia khác có yêu cầu về khí thải thấp hơn của Mỹ. Volkswagen đang cân nhắc nếu không có phương án giải quyết nào ít tốn kém hơn, thì khả năng những chiếc xe “còn như mới” của hãng xe danh tiếng Đức Quốc sẽ được biến thành… sắt vụn! Nghe thấy đau lòng quá! Nhưng Volkswagen không có sự lựa chọn nào khác. Vì hiện nay ưu tiên số một của hãng này là phải lấy lại lòng tin của khách hàng Mỹ, thị trường xe hơi quan trọng nhất, lớn nhất thế giới.

Theo quy định, cho đến ngày 20 Tháng Sáu, 2019, Volkswagen phải mua lại hoặc sửa chữa ít nhất là 85% số lượng xe bị lỗi. Nếu không, Volkswagen phải nộp phạt cho hai cơ quan môi trường của Hoa Kỳ và California là EPA và CARB. Volkswagen đang phải thuê 1,300 nhân viên thời vụ để chạy đua với thời gian trong việc thu hồi, đền bù xe. Và đâu có chỉ nhà chế tạo xe Đức này phải nhức đầu. Các nhà đại lý bán xe cho Volkswagen cũng đang ngồi trên đống lửa. Đúng là sai một ly, đi một dặm!

Cũng cần phải nói thêm, không phải tự nhiên, mà các hãng xe – đặc biệt là các hãng xe Châu Âu- tiếp tục sản xuất xe chạy diesel, và tiếp tục tìm cách phát triển vào thị trường Mỹ. Thị trường xe diesel ở Mỹ còn tiềm năng rất lớn. Ở Mỹ vào thời điểm 2012, số lượng xe hơi diesel chỉ chiếm khoảng 3.2% tổng số xe lưu hành. So với ở Châu Âu, con số này là 50%! Vì sao các hãng xe danh tiếng như Audi, BMW, Mercedes Benz… vẫn bán rất chạy chủng loại xe diesel? Theo Business Insider, một vài nguyên nhân chính là:

1-Trước đây, xe chạy diesel bị mang tiếng là ồn và… xả khói đen. Điều này không còn đúng với những chiếc xe diesel kỹ thuật đời mới. Chúng chạy rất êm, và cũng ít gây ô nhiễm không khí.

2-Không phải tình cờ mà các loại xe tải sử dụng động cơ diesel. Động cơ diesel mạnh hơn so với động cơ xăng, do đó có khả năng kéo tải lớn hơn, khỏe hơn.

3-Động cơ diesel bền hơn so với động cơ xăng. Đồng thời, xe diesel cũng ít bị mất giá trị sau khi sử dụng so với xe xăng.

4-Xe diesel có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao. Thí dụ, chiếc 2013 Audi A6 TDI có hiệu suất sử dụng nhiên liệu là 36.5 mpg.

5-Do dầu diesel giàu năng lượng hơn so với xăng, cho nên chủ nhân của nó ít phải ghé trạm xăng để đổ nhiên nhiên liệu hơn so với xe xăng. Có những chiếc xe chạy diesel có thể di chuyển được 600-700 dặm sau một lần đổ đầy bình diesel! Đây là một con số rất hấp dẫn đối với nhiều tài xế lái xe đường trường.

Người Đức được xem là đứng đầu về kỹ thuật xe hơi, mà họ vẫn chuộng động cơ diesel là vì những nguyên nhân này.

Hãy chờ xem những vụ bê bối về xe diesel có dập tắt tiềm năng của chủng loại xe này tại thị trường Mỹ hay không. Trước mắt, tương lai phát triển của ngành xe hơi tại Hoa Kỳ vẫn ưu tiên cho xe điện và xe hybrid.

Ông Phan Văn Bê

Bà Quả Phụ Tôn Thất Hiệp

Ông Phan Như Ngọc

Ông Chu Tử Kỳ

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ra mắt sách ‘Trong chết, cười… ngặt nghẽo’

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 27 Tháng Năm, tại Phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã tổ chức buổi ra mắt quyển “Trong chết, cười… ngặt nghẽo.” Đây là tập II trong toàn truyện “Ở tù cộng sản-Đố ai không cười” của bà.

Tập “Trong chết, cười… ngặt nghẽo” dầy 530 trang do nhà xuất bản Sao Khuê ấn hành.

Sau nghi thứ chào quốc kỳ Mỹ-Việt, ông Nguyễn Tấn Lạc, cựu Đốc Sự Hành Chánh VNCH khai mạc buổi ra mắt sách của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy.

Ông giới thiệu ngắn gọn về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, người mà hầu hết cộng đồng người Việt hải ngoại đều đã biết hoặc nghe nói tới. Đây là một cây bút phản kháng nổi tiếng ở trong nước trước khi được nhận lãnh qua Hoa Kỳ. Tiếng nói phản kháng của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã đưa bà vào tù ra khám trong chế độ không chấp nhận bất cứ một tiếng nói nào khác tiếng nói của đảng Cộng Sản. Đồng thời tiếng nói phản kháng đó cũng đưa cuộc sống của bà và gia đình bà vào hoàn cảnh khó khăn không lối thoát. Dù vậy, chúng nhưng vẫn không dập tắt được tiếng nói của nữ tác giả này.

Hai nhà văn Chu Tất Tiến và Trần Phong Vũ lần lượt giới thiệu về tác phẩm mới “Trong chết, cười… ngặt nghẽo.”

Nhà văn Chu Tất Tiến nhận định, trong nước hiện nay, trừ những Đảng viên Cộng sản và những thân quyến của đảng viên cầm quyền thì còn đến hơn 70 triệu người đang phải sống trong chế độ cộng sản Việt Nam. Họ phải chịu biết bao bất công, uất ức. Ai về thăm quê hương mà bỏ những con đường lớn, đi vào các ngõ hẻm là thấy ngay cảnh xã hội khác, điêu linh, khổ cực, chịu đựng mọi đàn áp, bất công, trù dập. Nên đã có những tiếng nói phản kháng cất lên, đặc biệt là trong giới trẻ.

Nhà cầm quyền cộng sản đã dùng đủ mọi biện pháp để dập tắt những tiếng nói này, nhưng tuổi trẻ vẫn không im tiếng dù đã ở trong tù. Nhà văn Chu Tất Tiến hướng về phía tác giả sách nói: “Trong những tiếng nói bất khuất kiên cường đó có nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Hôm nay nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ra mắt tập II của bộ sách ‘Ở tù cộng sản-Đố ai không cười’ để đưa đến người đọc hải ngoại những chuyện cười ở trong ngục tù cộng sản đã phản ảnh khuôn mặt Đảng và nhà nước CSVN, chế độ CSVN. Đồng thời cũng là phương cách tập hợp anh em lại với nhau để cùng nhau vượt thoát khổ ải, chờ ngày trở lại tự do tiếp tục công việc đã làm. Vì chính những tiếng nói này đã dẫn đến những cuộc biểu tình của người dân bốn tỉnh miền trung, liên tục nhiều tháng nay, có khi đến cả hàng chục ngàn người. Chúng tôi hết sức ca ngợi và ngưỡng mộ tinh thần của những tiếng nói này.”

Nhà văn Trần Phong Vũ xác nhận: “Khi tôi đọc tác phẩm này, tôi nhận ra rằng đây không phải là một cuốn hồi ký về ngục tù cộng sản, mà đây là một cuốn truyện cười, cười ở trong ngục tù cộng sản. Tiếng cười ở đây là những tiếng cười ngạo nghễ, châm biếm những chuyện thật trong xã hội cộng sản mà người dân Việt đang phải chịu đựng đã hài hước hóa.”

Nhà văn Trần Phong Vũ phân tích: “Cười từ đầu sách đến cuối sách, đặc biệt là chuyện cười nào cũng nhuốm tính chất tiếu lâm về bộ mặt của chế độ. Cười để quên đi cảnh ngục tù chỉ vì lòng yêu nước, thương nòi. Cười cũng là để quần tụ nhau mà vượt lên hoàn cảnh. Cho nên những chuyện cười của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có nhiều dạng thức khác nhau không giống bất cứ một tác phẩm cười nào khác. Tính chất chính trị và thực tế ngoài đời đã lột bộ mặt giả trá của chế độ. Nó cũng là những lời lên án mạnh mẽ. Đọc Trần Khải Thanh Thủy không phải để mua vui như đọc các truyện cười đã có, mà đọc để phân vân suy tưởng đến khi nào thì người dân Việt mới hết cười vì ở Việt Nam, ngoài những nhà tù được người dân gọi là tù trong thì còn ở tù ngoài là nhà tù trải ra trên toàn đất nước Việt Nam.”

Phút khai mạc trong buổi ra mắt sách của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Sau những lời giới thiệu sách của hai nhà văn Chu Tất Tiến và Trần Phong Vũ, tác giả Trần Khải Thanh Thủy xuất hiện.

Trong chiếc áo dài nền nã của người phụ nữ Việt và bằng một giọng nói miền Bắc thâm trầm, lôi cuốn, tác giả “Trong chết, cười… ngặt nghẽo” cho biết về những nguyên nhân bà viết về tập truyện cười ở trong tù. Bà nhận xét người Việt mình rất thông minh lại hay khôn vặt. Cái khôn vặt ấy thấy trong cả dân tộc không phân biệt một miền nào. Họ đã dùng cái khôn vặt ấy để sáng tạo những chuyện cười để đả phá chế độ, lãnh đạo. Nên chuyện cười dân gian Việt Nam hiện nay cũng là những tiếng nói phản kháng. Có điều những tiếng nói này thì nhà cầm quyền không truy bắt được trong khi nó cứ lan rộng phổ cập đến mọi người dân. Tác giả giải thích những chuyện cười trong nhà tù, trong chế độ cộng sản thường dựa trên những câu thơ của các tác giả nổi tiếng nhiều người đã thuộc lòng như bài Hai Sắc Hoa Ti Gôn chẳng hạn hay những câu ca dao, tục ngữ mà ai cũng biết.

Tác giả tâm sự: “Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, từ chính trị, văn hóa đến xã hội tôi cũng nhìn ra được sự buồn cười ở tầng lớp quan chức cao cấp hoặc lãnh đạo Đảng. Cụ thể như Lê Khả Phiêu, một kẻ vô luân, đĩ điếm dùng cả máy bay trực thăng để chơi gái mà lại đi nói chuyện đạo đức. Tên ăn cắp có hạng như Nguyễn Tấn Dũng lại là trưởng ban chống tham nhũng, dạy mọi người phải biết bảo vệ của công. Đỗ Mười giữa tuổi đời 80 còn ngỏ lời cầu hôn với Tiến sĩ Toán học Hoàng Xuân Sinh v.v… Do có óc hài hước nên tôi đã không ngần ngại hướng mũi dùi vào đó trong những sáng tác thơ văn nên bị nhà nước rất ghét và rắp tâm cho tôi vào tù. Nay đã thoát được ra hải ngoại được sự yêu thương đón tiếp nồng nhiệt của cộng đồng người Việt hải ngoại đã là những khích lệ cho tôi tiếp tục cất lên những tiếng nói cho người dân trong nước.”

Trong dịp này, nhà tranh đấu Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải cũng đưa ra nhận xét: “Tiếng cười trong nhà tù là cách để người tù giữ tinh thần, làm cho cuộc sống tù đầy nhẹ nhàng thu hút được sự đồng cảm của anh em. Nó cũng là cách hóa giải cuộc sống tù đầy mà vượt lên chờ ngày ra ngoài đi tiếp con đường chưa đến đích.”

Quí độc giả muốn có sách xin liên lạc với tác giả (916)248.3414 hay email: [email protected].

Học sinh trung học Westminster cùng họa sĩ Minjae Lee vẽ ‘tranh tường vĩ đại’

WESTMINSTER, California (NV) – Họa Sĩ Minjae Lee, 28 tuổi, người Nam Hàn, từ Seoul lần đầu đến Westminster High School, để cùng 180 học sinh của trường thực hiện bức tranh vĩ đại trên một bức tường trong bảy ngày.

Bức tranh ghi lại chân dung tiêu biểu của các học sinh thuộc mọi sắc dân, trong đó có người Việt Nam, vừa hoàn tất và ra mắt trong một sinh hoạt ca nhạc văn hóa vui nhộn, lúc 3 giờ chiều, Thứ Sáu, 26 Tháng Năm, tại sân trường ở Westminster, với món ăn taco và cà rem.

Bà Daina Anderson, giáo viên dạy hội họa tuyên bố: “Tôi muốn các học sinh dùng nghệ thuật để gắn kết cộng đồng và để các em, dưới sự hướng dẫn và hợp tác của họa sĩ tài năng Minjea Lee, có dịp chứng tỏ tài năng và cùng chung vui .” (LN)

U20 World Cup 2017: Hoa Kỳ đứng đầu bảng F, Việt Nam thua Pháp 0-4

Nam Hàn, Venezuela, Zambia, Uruguay, Pháp chính thức vào vòng 16

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn thế giới lứa tuổi từ 20 trở xuống – U-20 World Cup – diễn ra tại Nam Hàn đã kết thúc lượt thi đấu thứ hai của vòng bảng vào ngày 25 Tháng Năm 2017, xác định được năm đội tuyển U-20 lọt vào vòng 16.

Bảng F: Hoa Kỳ tạm đứng đầu bảng 

Ðội tuyển U20 Hoa Kỳ nằm trong bảng F cùng với Senegal, Saudi Arabia, Ecuador, tạm thời đứng đầu bảng sau khi đá bại đội bóng trẻ Senegal của Châu Phi với tỷ số 1-0 ở trận đấu thứ nhì bảng này diễn ra trên sân Incheon Football Stadium, Incheon vào ngày 25 Tháng Năm 2017.

Trong trận đấu khác của bảng F trên cùng sân cùng ngày nói trên, đội U20 Saudi Arabia, sau trận thua 0-2 trước Senegal ở trận ra quân đầu tiên, đã kiếm được 3 điểm nhờ đá bại Ecuador 2-1.

Như vậy tạm thời đội tuyển U20 Hoa Kỳ đứng đầu bảng F với 4 điểm, lần lượt kế tiếp là Senegal 3 điểm, Saudi Arabia 3 điểm và Ecuador 1 điểm.

Trở lại trận đấu, tiền đạo chỉ mới 17 tuổi của Hoa Kỳ, Josh Sargent ghi bàn thắng thứ ba cho mình tại giải đấu này trong trận ra sân thứ hai của tuyển Mỹ.

Bàn thắng của Josh Sergant ở phút 34, thể hiện của pha phối hợp banh đẹp mắt và tuyệt vời để cuối cùng cầu thủ trẻ nhất tuyển Mỹ có banh trong vùng cấm địa, dẫn banh lách qua khỏi một hậu vệ, rồi tung cú sút đưa banh đi sà vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Senegal. Ðây là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Niềm vui các cầu thủ Hoa Kỳ khi đồng đội Josh Sergant ghi bàn thắng vào lưới Senegal trong trận đấu bảng F World Cup U20 giữa Hoa Kỳ và Senegal diễn ra ngày 25 Tháng Năm 2017. (Hình: Ussoccer.com)

Trước đó vào ngày 22 Tháng Năm 2017, trong trận ra sân đầu tiên, đội tuyển U20 Mỹ hòa với Ecuador 3-3.

Hoa Kỳ đã bị dẫn sớm chỉ trong vòng 7 phút đầu tiên của trận đấu. Herlin Lino ghi bàn ở phút thứ năm và Cabezas gia tăng cách biệt lên 2-0 sau đó hai phút. Tuy nhiên, tiền đạo 17 tuổi của Hoa Kỳ, Josh Sargent, sút tung lưới Ecuador ở phút 36 từ đường chuyền của đồng đội De la Torre thu ngắn tỷ số 1-2. Và ngay phút 54, trong đợt tấn công từ cánh phải, Brooks Lennon của Hoa Kỳ giao banh bổng vào ngay trước khung thành Ecuador và tiền đạo Josh Sargent lao tới đánh đầu quân bình tỷ số 2-2.

Tuy nhiên, phút 64, thủ môn Hoa Kỳ Jonathan Klinsmann phạm sai lầm ngớ ngẩn, nhận được banh trả về từ đồng đội, thay vì đá nhanh lên lại chần chừ để cho một đối thủ Ecuador lao tới áp sát, buộc phải lừa banh qua khỏi đối thủ và phá banh lên lại đến chân tiền vệ Ecuador, Bryan Cabezas, và không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, cầu thủ này đưa đội nhà dẫn lại 3-2.

Thời gian cạn dần, tưởng chừng như Hoa Kỳ phải rời sân trắng tay. Nhưng đến phút bù giờ thứ tư, trong đợt tấn công cuối cùng vào vùng cấm địa Ecuador, tiền vệ đội Fulham De la Torre sút banh sà vào lưới quân bình tỷ số 3-3 và cùng với Ecuador chia điểm.

Sau trận đấu này, huấn luyện viên tuyển U20 Mỹ, Tab Ramos cho biết: “Rõ ràng lúc nào chúng tôi cũng phải chiến đấu hết mình trên sân. Chúng tôi từng chứng kiến Ecuador thi đấu cách đây hơn một năm. Ðây là một đội có nhiều cá tính. Phải vượt qua vòng bảng của World Cup lần này không phải dễ dàng. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt.”

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội trong trận đấu bảng E giữa New Zealand và Honduras diễn ra tại Cheonan, ngày 25 Tháng Năm 2017. (Hình: Google.com)

Vị huấn luyện viên này cười nói thêm: “Tôi muốn thấy đội tuyển ghi bàn trong 10 phút đầu tiên, nhưng không thể thực hiện được. Chúng tôi là đội thi đấu áp sát ngay từ những phút đầu trận đấu, nhưng không may các cầu thủ chúng tôi hai lần phạm sai lầm và phải trả giá.

“Ngoài điều đó, tôi rất bằng lòng với các cầu thủ và cả đội. Ðây là cố gắng lớn lao.”

Kết quả, với một hòa, một thắng, đội tuyển U20 Hoa Kỳ được 4 điểm tạm thời đứng đầu bảng, chỉ cần một điểm trước Saudi Arabia ở trận đấu cuối cùng bảng F vào ngày Chủ Nhật, 28 Tháng Năm 2017 là đủ để bước vào vòng 16. Ngay cả nếu thất bại trước Saudi Arabia, Hoa Kỳ cũng có thể lọt vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, đội bóng Á Châu, Saudi Arabia, sống lại hy vọng góp mặt ở vòng trong sau khi đá bại đội bóng trẻ Nam Mỹ Ecuador 2-1.

Abdulrahman Al Yami trong trận đấu này đã lập cú đúp với hai bàn thắng ở phút 7 và 84. Ecuador từng làm khó dễ không ít cho U20 Hoa Kỳ ở trận đấu đầu tiên bảng F, rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Jordy Caicedo nhưng vẫn trắng tay khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu.

Chỉ có một điểm, Ecuador đứng chót bảng, còn Senegal xếp trên Saudi Arabia tuy cùng 3 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+1/-1).

Các cầu thủ New Zealand vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Honduras trong trận đấu bảng E U20 World Cup diễn ra ngày 25 Tháng Năm 2017. (Hình: Google.com)

Bảng E: Pháp thắng đậm Việt Nam 4-0 

Tại bảng E với bốn đội U-20 Pháp, New Zealand, Việt Nam và Honduras. Trong lượt trận đầu tiên ngày 22 Tháng Năm 2017 trên sân Cheonan Stadium, Cheonan, các cầu thủ trẻ Việt Nam lần đầu tiên bước ra sân chơi World Cup, đã không làm thất vọng các cổ động viên khi thi đấu lấn lướt hơn đối thủ đến từ Châu Ðại Dương là New Zealand. Tuy nhiên không bên nào có cơ hội tung lưới đối phương nên cùng đâu lưng ra về với 1 điểm có được.

Ở trận đấu khác cùng ngày, ứng cử viên cho danh hiệu vô địch World Cup, tuyển U20 Pháp đã dễ dàng đá bại đội bóng trẻ khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean là Honduras với tỷ số 3-0.

Ðến ngày Thứ Năm, 25 Tháng Năm 2017, Pháp có trận đấu thứ hai với đội tuyển U20 Việt Nam đại diện cho vùng Ðông Nam Á. Với đẳng cấp quá chênh lệch, quá cao so với Việt Nam nên các cầu thủ Pháp dù chơi thong dong, nhàn hạ cũng đủ hạ đo ván Việt Nam đến bốn bàn không cho gỡ.

Jean Augustin ghi hai bàn thắng ở phút 22 và 45 trong khi Marcus Thuram, con trai của ngôi sao Pháp vang bóng một thời Lilian Thuram, cũng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng vào lưới lượm banh ở phút 18 và Poha ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-0 về cho Pháp ở phút 51.

Trong khi đó ở trận đấu khác của bảng E trên cùng sân, bất ngờ xảy ra khi U20 New Zealand đá bại Ecuador 3-1.

Kết quả đội tuyển trẻ Pháp với hai trận thắng được 6 điểm đứng đầu bảng và chính thức vào vòng 16 trong lúc New Zealand với 4 điểm (1 hòa, 1 thắng) chắc chắn đi tiếp. Tuyển Việt Nam đứng thứ ba với 1 điểm, nếu như thắng được Honduras rất nhiều hy vọng lập kỳ tích trở thành đội bóng Ðông Nam Á lần đầu tiên có mặt vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Còn nếu hòa hoặc thua, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ sớm giã từ sân chơi World Cup và xách vali về nước.

Các cầu thủ Pháp vui mừng khi đồng đội Marcus Thuram ghi bàn thắng vào lưới U20 Việt Nam trong trận đấu vòng bảng E U20 World Cup 2017 diễn ra Choenan, ngày 25 Tháng Năm 2017. (Hình: AP)

Kết quả các bảng khác: 

Bảng A: Gồm đội chủ nhà Nam Hàn, Argentina, Anh và Guinea.

Ðội tuyển U20 Nam Hàn chính thức có mặt vòng 16 sau khi lần lượt đá bại Guinea 3-0 và vượt qua Argentina 2-1, được 6 điểm đứng đầu bảng trong khi tuyển trẻ Anh 4 điểm (thắng Argentina 3-0, hòa Guinea 1-1) cũng cầm chắc theo chân Nam Hàn cho dù có thua đội chủ nhà ở trận đấu cuối cùng đi nữa.

Riêng hai đội Guinea được 1 điểm đứng thứ ba và Argentina, từng phô diễn tài nghệ kỹ thuật vượt trội qua hai trận giao hữu thắng đậm U20 Việt Nam 4-1 và U22 Việt Nam 5-0, nhưng bất ngờ vào giải World Cup lại chơi quá dở lần lượt ngã ngực trước Anh 0-3 và Nam Hàn hiện đứng chót bảng, buộc phải thắng Guinea mới hy vọng vào vòng trong với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bảng B: U20 Venezuela chính thức góp mặt vòng 16 khi đứng đầu bảng này với hai trận thắng trước tuyển trẻ Ðức 2-0 và nghiền nát Vanuatu 7-0. Mexico đứng nhì với 4 điểm sau khi thắng Vanuatu 3-2 và hòa Ðức 0-0.

U20 Ðức từng được đánh giá là một trong số ứng cử viên cho chức vô địch giải lại thi đấu quá tệ khi chỉ được 1 điểm, với hy vọng tiếp tục cuộc chơi nếu như thắng được Vanuatu trong trận đấu cuối cùng tới đây. Còn Vanuatu, đứng chót bảng chắc chắn bị loại khi không có điểm nào.

Bảng C: Ðội bóng Châu Phi, U20 Zambia sau hai trận thắng trước Bồ Ðào Nha 2-1 và Iran 4-2, được 6 điểm, được vào vòng 16 trước một lượt đấu. Trong khi đó, Iran, được 2 điểm với một trận thắng trước đội bóng vùng CONCACAF, Costa Rica 1-0 và hòa Bồ Ðào Nha 1-1 được 3 điểm nhiều hy vọng sẽ ra sân chơi vòng 16 trong khi cả hai đội Bồ Ðào Nha và Costa Rica chỉ được 1 điểm, xếp thứ ba và tư.

Ở lượt trận đấu cuối cùng của bảng này, nếu như cả hai Bồ Ðào Nha hạ Iran và Costa Rica quật ngã Zambia, lúc đó sẽ dựa trên điểm số và hiệu số bàn thắng bại chọn hai đội đứng nhì và thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng trong.

Bồ Ðào Nha nhiều hy vọng thắng Iran nhưng đội bóng vùng Trung Mỹ Costa Rica muốn lật đổ Zambia quả thật là khó khăn không ít.

Bảng D: Ðội tuyển U20 Uruguay chắc chắn có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp khi thắng cả hai trận vòng bảng trước đội U20 Italy với tỷ số 1-0 và hạ Nam Phi 2-0, được 6 điểm tạm thời đứng đầu bảng này. U20 Italy đứng thứ nhì khi để thua Uruguay 0-1 và thắng Nhật 2-0 ở trận ra quân thứ nhì được 3 điểm có hiệu số bàn thắng bại +1 còn Japan cùng 3 điểm với Italy nhưng đứng thứ ba vì kém hiệu số bàn thắng bại -1: Nhật sau trận ra sân đầu tiên thắng Nam Phi 2-1, nhưng lại thất bại 9-2 trước Uruguay ở trận thứ nhì của bảng này.

Còn đội U20 Nam Phi đứng chót bảng khi thua cả hai trận trắng tay sẵn sàng mua vé về nước sớm khi vòng bảng kết thúc. (TTC)

Hàng không thương mại, ‘cuộc chiến’ khốc liệt tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong một số báo ra cuối tuần trước, tờ Wall Street Journal nói về nữ tỷ phú đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 46 tuổi, năm 2017 được tap chí tài chính Forbes xếp vào hàng các tỷ phú đô la trên thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng $1.7 tỷ.

Bà Phương Thảo là tổng giám đốc điều hành VietJet Air, công ty hàng không tư doanh mới ra đời 10 năm nay nhưng đang trên bước có thể qua mặt công ty hàng không quốc danh Vietnam Airlines.

Giống như tình trạng các nước đang phát triển ở Châu Á, ngành hàng không thương mại tại Việt Nam bành trướng rất nhanh từ đầu thế kỷ 21 với tiềm năng lớn về hành khách trong dân số 90 triệu, môi trường khai thác thuận lợi cho các hãng hàng không vé rẻ bay đường quốc nội và đến các quốc gia trong khu vực.

VietJet Air hầu như chỉ mới được chú ý khi truyền thông đặt cho tên lóng “Bikini Air” do sự kiện Tháng Tám, 2012, trên chuyến bay để khánh thành đường bay từ Sài Gòn đến Nha Trang, hãng này đã để cho các nữ tiếp viên mặc bikini biểu diễn vũ điệu kiểu Hawaii.

Hậu quả là VietJet Air bị Tổng Cục Hàng Không Dân Dụng Việt Nam phạt $1,000 vì không xin phép trước để tổ chức buổi trình diễn khác thường ấy. Nhưng theo lời bà Phương Thảo thì số tiền phạt $1,000 đó quá rẻ trong việc cổ vũ đường bay mới đến thành phố biển và đồng thời là quảng cáo cho cái tên VietJetAir.

Giới kinh doanh quốc tế bắt đầu quan tâm đến VietJet Air vào Tháng Chín, 2013, khi công ty này ký hợp đồng đặt mua 20 máy bay Airbus A321 trị giá $9.1 tỷ. Tới Tháng Năm, 2016, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Barack Obama, phái đoàn thương mại Mỹ đã ký thỏa thuận bán cho VietJet Air 100 máy bay Boeing 737 MAX-200 với giá $11.3 tỷ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (thứ 2 từ trái qua), tổng giám đốc VietJetAir và bà Nguyễn Thanh Hà (chủ tịch VietJetAir) trong lần ký hợp đồng mua 30 máy bay loại A321 trị giá $3.6 tỷ tại triển lãm hàng không Dubai, Tháng Mười Một, 2015. (Hình: Getty Images)

Một số người tỏ ra hoài nghi về khả năng tài chính của VietJet, do không theo dõi sát những chuyển biến tại Việt Nam 40 năm sau chiến tranh và sự ra đời của một giai cấp mới được quen gọi là “Tư Bản Đỏ” có điều kiện cơ hội làm giàu nhanh chóng trong xã hội Cộng Sản. Họ là những kẻ có quan hệ họ hàng với giới quyền thế hoặc đã được thụ hưởng ưu đãi nào đó trong chế độ rồi biết vận dụng thời cơ để thăng tiến.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần VietJet Air, bà Nguyễn Thanh Hà, là người đã làm việc lâu năm trong ngành với công ty hàng không và Cục Hàng Không. Bà là con của Tướng Nguyễn Chí Thanh, và chị của tướng tình báo quân đội Nguyễn Chí Vịnh, ủy viên trung ương đảng cộng sản và là thứ trưởng bộ trưởng Quốc Phòng.

Bà Phương Thảo không có những mối quan hệ gia đình như thế, chỉ là nữ doanh nhân lập nghiệp và thành công từ sớm.

Bà Thảo sinh ngày 7 Tháng Sáu, 1970, tại Hà Nội và được qua Liên Xô du học, tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế đại học Mendeleev, Moscow, vào thời điểm chế độ Cộng Sản sụp đổ. Bà ở lại Nga, làm thương mại từ bán máy fax, nhựa cao su, plastic, đến nhiều dịch vụ khác giữa Đông Âu và Châu Á.

Theo Bloomberg bà đã kiếm được một số tiền tới $1 triệu khi mới 21 tuổi. Sau năm 2000 bà trở về Việt Nam, những năm đầu kinh doanh trong ngành ngân hàng và địa ốc.

Bà Thảo bước vào lãnh vực kinh doanh hàng không thương mại năm 2007, học kinh nghiệm của các hãng như Southwest Airlines, RyanAir và các hãng hàng không giá rẻ rất thành công ở Đông Nam Á. Sau những khó khăn buổi đầu, VietJet Air tiến nhanh từ 2011, vượt các hãng giá rẻ khác như Pacific và trở thành đối thủ duy nhất đủ sức cạnh tranh với tổng công ty hàng không quốc doanh Vietnam Airlines trên đường bay quốc nội cũng như quốc ngoại.

Năm ngoái VietJet Air đã vượt Vietnam Airlines về số lượng hành khách quốc nội. Quý 1 năm 2017, VietJet Air có 3.7 triệu hành khách, tăng 29% so với cùng thời kỳ năm ngoái, thu nhập 5,000 tỷ đồng ($219 triệu). VietJet Air dự tính xin chính phủ cho tăng mức trần thu vốn đầu tư nước ngoài từ 30% lên 49% để đáp ứng với kế hoạch phát triển trên đường bay quốc nội cũng như quốc ngoại.

Cho đến bây giờ, hầu hết máy bay của VietJet Air là thuê của nước ngoài, nhưng trong tương lai gần sẽ nhận được các máy bay đặt mua từ Airbus và Boeing, có khả năng cạnh tranh với Vietnam Airlines trên các đường bay quốc ngoại và đáp ứng nhu cầu du khách đến hay đi từ Việt Nam gia tăng.

Vietnam Airline hiện là hãng hàng không quốc doanh lớn nhất tại Việt Nam. (Hình: Getty Images)

Trên đường bay quốc tế, Vietnam Airlines hiện vẫn nắm ưu thế hơn nhờ 11 chiếc Boeing 787 Dreamliners mới nhận được. Tuy nhiên về mặt điều hành và sáng kiến kinh doanh, công ty quốc doanh này không thể có khả năng cạnh tranh linh động như VietJet Air.

Theo nhận định của CAPA, cơ quan thông tin và tư vấn hàng không ở Australia, hiện nay VietJet khai thác 28 đường bay quốc nội và 7 đường bay quốc tế. Trong năm nay VietJet Air sẽ có thêm 12 máy bay mới, đa số là A321, và một số máy bay thuê mướn khác.

CAPA cho rằng với hợp đồng 100 chiếc 737 MAX-200 đã ký kết với Boeing, tới năm 2021 phi đội của VietJet Air sẽ có trên 100 máy bay và vượt qua Vietnam Airlines để trở thành hãng hàng không lớn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, với nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng mạnh ở Việt Nam, VietJet Air không phải là không gặp những tiềm lực cạnh tranh khác.

Hãng tin Bloomberg cho biết, AirAsia, công ty hàng không giá rẻ lớn nhất khu vực Đông Nam Á, dưới sự lãnh đạo của “đại gia” người Malaysia, Tony Fernandes, dự định sẽ mở một liên doanh tại Việt Nam.

Theo kế hoạch AirAsia sẽ hợp tác với Gumin Co., công ty Cổ Phần Hàng Không Hải Âu, và doanh nhân Trần Trọng Kiên, để mở một công ty hàng không liên doanh tại Việt Nam hoạt động từ đầu năm tới.

——

Liên lạc tác giả: [email protected]

Đạo luật cải tổ y tế có thể gây hại cho giáo dục ‘trẻ em đặc biệt’

Bà Alicia Buono có đứa con trai tên Connor, 10 tuổi, bị mắc chứng tự kỷ và bà chỉ mong con mình có thể sống tự lập sau này.

Do vậy, để chuẩn bị cho Connor có đủ khả năng hội nhập vào xã hội khi đến tuổi trưởng thành, bà Buono cùng với học khu Contoocook Valley ở vùng Nam New Hampshire, sắp xếp cho Connor có các buổi học với các chuyên gia đặc biệt về nhiều lãnh vực, như về cách nói, cách học và cách hoạt động để không bị tổn thương cơ thể.

Tuy nhiên, bà Buono lo ngại rằng con trai bà, cũng như hàng triệu trẻ nhỏ ở Mỹ khác hiện đang có nhu cầu giáo dục đặc biệt, sẽ bị mất những trợ giúp này nếu dự luật cải cách y tế hiện nay của quốc hội được thông qua.

Trong dự luật được Hạ Viện thông qua đầu tháng này, có việc cắt $880 tỷ cho Medicaid, trong số này có từ $4 đến $5 tỷ là dành cho các trường tiểu học và trung học để chi trả cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt cũng như phương tiện giảng dạy.

“Nếu không có ngân sách, thì ai sẽ bị thiệt thòi?”, bà Buono, một thành viên của tổ chức ABLE NH, một nhóm ở tiểu bang New Hampshire tranh đấu cho người khuyết tật, hỏi trong cuộc phỏng vấn.

“Mục tiêu cuối cùng của tôi là muốn Connor có thể sống độc lập khi trưởng thành… Càng đầu tư nhiều vào việc học ở trường thì càng giúp con tôi có nhiều cơ hội sống độc lập hơn sau này.”

Phần lớn các chỉ trích hiện nay về đề nghị cải cách y tế đang nhắm vào việc có thể mất hay giảm bớt bảo hiểm y tế cho hàng triệu người lớn ở Mỹ cùng gia đình họ. Nhưng cũng có một khía cạnh khác mà ít người biết tới, đó là mức độ mà Medicaid, chương trình y tế liên bang dành cho người nghèo, tài trợ cho việc giáo dục đặc biệt trong các trường tiểu học và trung học.

Kể từ năm 1988 tới nay, Medicaid giúp chi trả cho giáo dục đặc biệt, vì Quốc Hội Mỹ không bao giờ thực hiện điều hứa hẹn là trả 40% cho phí tổn trung bình để giáo dục trẻ nhỏ khuyết tật. Theo cuộc nghiên cứu của tổ chức National Education Association, Quốc Hội chỉ trả vào khoảng 16% chi phí này.

Kể từ khi có tài trợ từ Medicaid, hệ thống giáo dục đặc biệt ở Mỹ thấy có sự cải thiện rõ ràng.

Số phần trăm trẻ khuyết tật tốt nghiệp trung học tăng từ 41% năm 1993 lên 65% năm 2013, theo Nationnal School Boards Association.

Nhưng các nhà giáo dục, các giới chức y tế trường học, cũng như các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi học sinh khuyết tật, cảnh cáo rằng tiến triển này sẽ bị mất đi nếu theo các đề nghị mới là chuyển chi phí này cho cấp tiểu bang và thành phố. Nhất là ở các học khu nghèo hay ở các nơi không thể tăng thuế hay rút bớt tiền từ quỹ giáo dục chung.

“Những học khu nghèo nhất chính là những nơi dễ bị ảnh hưởng nhất,” theo lời Sasha Pudelski thuộc hiệp hội các hiệu trưởng toàn quốc (AASA).

Sự trợ giúp cho việc học tập của trẻ khuyết tật là điều được nêu ra rõ ràng trong đạo luật giáo dục trẻ khuyết tật (IDEA), thông qua năm 1975, theo đó đòi hỏi các tiểu bang phải cung cấp giáo dục cộng đồng miễn phí và hợp lý cho trẻ khuyết tật.

Nếu dự luật cải tổ y tế như hiện nay được thông qua, các học khu vẫn sẽ phải tiếp tục tuân hành đòi hỏi của IDEA, nhưng sẽ có ít tiền hơn từ Medicaid.

Và nếu việc chi tiêu cho chương trình này do tiểu bang điều hành thì AASA lo ngại rằng các tiểu bang sẽ không chịu trả.

Một cuộc nghiên cứu thực hiện năm 2016 cho thấy 31 tiểu bang chi ít hơn cho học sinh trong niên khóa 2014 so với năm 2008, dù rằng nay có thêm mấy triệu học sinh so với năm 2008.

Macron-Philippe: Từ ‘hold-up’ tới ‘big bang’

Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp vừa bổ nhiệm Thủ Tướng Edouard Philippe đến từ bên hữu, và một nội các vừa tả, vừa hữu. Sau khi làm “hold-up,” chiếm cái ghế cao nhất, ông Macron vừa thực hiện một “big bang:” Xóa bỏ ranh giới tả, hữu đã làm bế tắc xã hội, chia rẽ chính trường và, đôi khi, những gia đình Pháp.

Quả thực “the kid” không làm gì như mọi người.

Bình thường, tổng thống bổ nhiệm thủ tướng là một người thân cận nhất, đáng tin cậy nhất, có kinh nghiệm nhất. Ông Macron, tả phái, khuynh hướng tự do kinh tế (gauche libérale) lựa ông Edouard Philippe, phe hữu nhân bản (droite humaniste), 46 tuổi, chưa hề tham dự chính quyền, phát ngôn viên một ứng cử viên tổng thống đối lập, đã từng chỉ trích ông Macron gay gắt.

Ông Philippe, cũng như mọi người, không tưởng tượng chuyện ông Macron gõ cửa, trao cho ông chức thủ tướng. Và bất cứ một chính khách hữu phái nào cũng ngần ngại, nếu không từ chối, sợ sẽ bị kết án là phản bội hay làm tan đảng của mình, ông Philippe đã nhận. Hai anh táo bạo gặp nhau. Cả hai nói: Nước Pháp quan trọng hơn là chuyện cá nhân.

Báo chí Pháp không ngần ngại dùng những chữ rất kêu: refondement historique (một cuộc đặt lại nền móng chính trị lịch sử), gouvernement baroque (chính phủ kỳ lạ), l’effrondement d’un mur (một bức tường vừa đổ).

Sự kiện một nội các quy tụ nhiều khuynh hướng là chuyện thường ở nhiều nước dân chủ, từ Đức, Hòa Lan, các nước Bắc Âu tới Israel…, ở Pháp, nơi chủ nghĩa chính trị là một tôn giáo, đó là một trận động đất. Nhiều chính trị gia nặng ký (Giscard, Barre, Bayrou…) đã mơ nhưng đều thất bại.

Từ phụ nữ tới xã hội dân sự

Sau ba ngày mang nặng đẻ đau, ông Edouard Philippe vừa công bố danh sách nội các: 18 bộ trưởng, bốn thứ trưởng, bằng nửa số bộ trưởng trong các chính phủ khác.

Phe hữu của thủ tướng nắm hai bộ tài chánh và kinh tế (Le Maire, bộ trưởng dưới thời Sarkozy và Darmanin, ngôi sao mới nổi của LR, cho thấy ông Macron ngả hẳn về phía kinh tế tự do, coi nặng lời hứa với Liên Hiệp Châu Âu sẽ tìm cách giảm bớt thâm thủng ngân sách.

Một số ghế quan trọng dành cho những chính khách Xã Hội (PS) đã ủng hộ ông Macron, như Gerard Collombe, bộ trưởng nội vụ, người đã canh tân thành phố Lyon; Le Drian, cựu bộ trưởng quốc phòng và là bộ trưởng uy tín nhất thời Hollande. Nhóm đứng giữa Modem của Bayrou chiếm ba ghế bộ trưởng và gần 100 ứng cử viên dân biểu, là phần thưởng lớn để trả ơn cho ông Bayrou đã ủng hộ ông Macron, mặc dù trên thực tế, ông Bayrou là một chính tri gia có uy tín, nhưng là tướng không quân.

Nội các Philippe thi hành đúng nguyên tắc một nửa đàn ông, một nửa phụ nữ. Đó là một tiến bộ, vì thường thường phụ nữ rất yếu thế trong chính trường Pháp. Trong nội các Philippe, đàn bà nắm những bộ quan trọng, thí dụ bà Sylvie Goulard, bộ trưởng quốc phòng trong một giai đoạn dầu sôi lửa bỏng.

Đặc điểm khác: Một nửa nội các là những chính trị gia chuyên nghiệp, một nửa xuất phát từ xã hội dân sự, thí dụ nữ vô địch đấu kiếm, da đen, Laura Fleschel, bộ trưởng thể thao. Francoise Nyssen, bộ trưởng văn hóa, là người sáng lập và giám đốc nhà xuất bản Acte Sud, trong khi trong những nội các trước đó, bộ trưởng văn hóa nhiều khi chỉ khám phá văn hóa ngày được bổ nhiệm, trừ trường hợp Malraux, Duhamel, Lang.

Từ thành phần nội các tới cách hành động, ông Macron muốn đi theo Bắc Âu, những nước dân chủ kiểu mẫu. Với tinh thần thực tiễn, ông nói tại sao không thử những phương pháp đã thành công ở những nơi khác.

Con cá lớn nhất mà ông Macron bắt được là ông Nicolas Hulot, bộ trưởng môi trường. Ông Hulot là một cựu ký giả truyền hình, chuyên về môi trường, một trong những nhân vật được ưa chuông nhất nước Pháp. Ông là người hoạt động không ngừng cho môi trường, có khả năng, nắm vững vấn đề, có cái nhìn xa và thành thực về môi sinh, khác hẳn các chính trị gia chỉ coi môi sinh như một con bài để lấy phiếu. Từ 20 năm nay, mỗi lần thành lập nội các, các thủ tướng, tả hay hữu, đều tìm cách dụ ông Hulot tham chánh, nhưng ông từ chối, mặc dù vẫn cố vấn về môi sinh cho các tổng thống, với lý do chính phủ không có chính sách quy mô, đứng đắn, và phương tiện cần thiết để hành động. Ông là người hiếm hoi tham chánh không phải vì cái ghế bộ trưởng, mà vì muốn thay đổi xã hội.

Thế hệ trẻ

Hai ông Macron và Philippe là khuôn mặt mới của nước Pháp, trẻ, hướng về tương lai, cởi mở, sống với thời đại hơn là hối tiếc quá khứ. Người ta không khỏi nghĩ tới ông Justin Trudeau của Canada, ông Matteo Renzi của Ý. Cả hai nói về nước Pháp với nét lạc quan, trong khi các chính khách khác dùng những hình ảnh đen thẫm, trong khi dân Pháp là những người bi quan nhất thế giới (rất xa sau… người Việt), theo những cuộc thăm dò.

Nước Pháp tụt hậu thực, so với Đức hay Bắc Âu, so với khả năng và tài nguyên của Pháp, nhưng dân Pháp không có đời sống cùng khổ như lãnh tụ cực tả Mélenchon than vãn để kiếm phiếu. Ít có nơi nào trên thế giới bạn vào nhà thương, người ta tận tình chữa chạy, đôi khi cực kỳ tốn kém, không hỏi han gì chuyện tiền bạc. Khi ra nhà thương, người ta mới nói bạn ghé qua phòng kế toán, nếu không có xu nào cũng hòa cả làng. Và người ta chữa trị, không căn cứ theo chức tước hay túi tiền của bệnh nhân, chỉ theo một tiêu chuẩn, bệnh nặng hay nhẹ. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế những năm trước, ở Pháp không có cảnh những người, một sớm một chiều, mất việc, mất nhà, ngủ và sống trong xe hay ngoài đường như ở Mỹ. Chế độ an sinh của Pháp, ngày nay gặp khó khăn, dù có nhiều khuyết điểm, đã là một cái dù che cho dân Pháp.

Ông Philippe, dân biểu, thị trưởng thành phố hải cảng Le Havre, một sáng lập viên đảng UMP, tiền thân của đảng LR, là cánh tay mặt của cựu Thủ Tướng Alain Juppe, một trong những chức sắc uy tín nhất của phe hữu.

Hai ông Macron và Philippe có nhiều điểm tương đồng. Cùng xuất thân từ Scieces Po (Khoa Học Chính Trị ) và ENA (Quốc Gia Hành Chánh), hai đại học uy tín đào tạo giới lãnh đạo Pháp, cả hai đều có kinh nghiệm nghề nghiệp trước khi làm chính trị, trái với đa số chính khách Pháp, làm chính trị từ nhỏ cho tới khi về hưu, (hay tắt thở, vì ít chính trị gia nào về hưu), rất lơ mơ về đời sống thực.

Cả hai đều có tập quyền Anh, rất cần trong những ngày tới. Cả hai cùng có máu văn nghệ: Ông Macron là dương cầm thủ, ông Philippe mơ làm nhạc trưởng. Cả hai đều có máu văn chương: Ông Macron đóng kịch, viết tiểu thuyết (hai cuốn chưa in. Bà Brigitte Macron nói: “Tôi nghĩ kết hôn với một nhà văn tương lai, mở mắt thấy mình là vợ tổng thống.”). Ông Philippe là tác giả hai cuốn tiểu thuyết về mặt trái, đen tối, của chính trường, với nhiều đoạn tình dục ướt át có thể làm các nhà đạo đức đỏ mặt: L’Heure de Vérité và Dans L’ombre.

Ông Macron nói tiếng Anh, với “accent,” nhưng thông thạo và đúng văn phạm hơn… ông Donald Trump, ông Philippe tiếng Đức (đậu tú tài ở Bonn), khác với các chính khách cũ, chê ngoại ngữ, nói tiếng Anh bằng tay. Ông Philippe nói thuộc phe hữu và định nghĩa hữu phái: Autorité et liberté (kỷ luật và tự do), ông Macron có khuynh hướng tả, nhưng đặt tiêu chuẩn hành động: Pragmatism et volontarisme (thực tiễn và cương quyết ). Cả hai coi chuyện hữu hiệu quan trọng hơn ý thức hệ. Khuôn mặt và thái độ của họ, làm các chính khách Pháp già đi vài chục năm.

Giữa hai ông có những điểm bất đồng. Ông Philippe muốn giảm số công chức 250,000 người, ông Macron nhẹ tay hơn, đòi một nửa. Nhưng ông Macron nói sẽ xét lại hồ sơ của tất cả các công chức cao cấp, 250 người đầu sỏ, nếu cần sẽ thay đổi. Ông có kinh nghiệm những ngày ở Bộ Kinh Tế: Công chức cao cấp có thể cấu kết với nhau, không thi hành lệnh bộ trưởng. Ông Philippe muốn tăng tuổi về hưu lên 65, ông Macron giữ 62 như hiện nay. Ông Philippe muốn dẹp bỏ tuần lễ 35 giờ, ông Macron dành chuyện đó cho nhân viên, nghiệp đoàn, chủ nhân thỏa thuận với nhau. Cố nhiên, người quyết định là tổng thống.

Ván cờ bầu cử

Mục tiêu số 1 của ông Macron, khi lựa một thủ tướng hữu phái là để thắng trong cuộc bấu cử hạ viện tháng tới. Nếu chiếm đa số (289 ghế trên 577), ông sẽ có toàn quyền hành động, nếu không, ông sẽ bị bó tay.

Bài toán khá đơn giản:

Cử tri cực hữu sẽ bầu cho các ứng cử viên của bà Marine Le Pen, cử tri cực tả sẽ dồn phiếu cho người của ông Jean-Luc Melenchon. Các dân biểu của hai đảng này sẽ chống ông Macron tới cùng, sẽ bác bỏ tất cả các dự luật do ông đưa ra, với những lý do trái ngược, hay, đúng hơn, bất cần lý do.

Ông Macron trông chờ vào những cử tri không đảng phái, một phần cử tri của đảng PS và một phần cử tri của đảng LR, những người hoặc thất vọng với đảng của mình, đã chán trò chơi tả hữu, muốn cho ông Macron một cơ hội để hành động.

Ông Macron muốn là một tổng thống không đảng phái, không tả không hữu, hay vừa tả vừa hữu. Nói cách khác, ông nhắm lá phiếu của cả hai phe. Ông nói không úp mở là ông muốn dẹp các chính đảng đã lỗi thời, với thái độ phe phái cứng nhắc, làm bế tắc xã hội Pháp.

Số phận của đảng PS kể như đã xong. Đảng này đã chết hay đang hấp hối. Một số bỏ đảng đầu quân với ông Macron, ra ứng cử dưới danh nghĩa En Marche!, ngày nay trở thành République En Marche, REM. Một số giã từ võ khí, không ra ứng cử nữa, một số thành lập những nhóm, phong trào mới, với hy vọng nắm cái xác PS còn thoi thóp. Số chính khách PS về đầu quân quá đông, đến độ REM phải từ chối rất nhiều, kể cả cựu Thủ Tướng PS Manuel Valls. Bị chỉ trích là người nối dõi Hollande, ông Macron không muốn phong trào mới lập của ông có quá nhiều những khuôn mặt PS kỳ cựu, người ta quen gọi là “les éléphants,” vì sống lâu và kềnh càng như những con voi.

Muốn quân bình tả hữu, ông Macron quay về phía LR. Đảng này, mặc dầu bị loại từ vòng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng chưa tan rã như PS. LR thua vì những vụ lem nhem của ứng cử viên Fillon, nhưng cử tri hữu phái vẫn đáng kể.

Ông Macron nghĩ cách hữu hiệu nhất để làm lung lay phe hữu là bổ nhiệm một thủ tướng của LR. Với dụng ý ông này sẽ kéo theo một số chính khách hàng đầu của LR tham gia chính quyền Macron, ra ứng cử quốc hội, kéo theo một số cử tri LR đáng kể.

LR có hai khuynh hướng: Khuynh hướng ôn hòa, đứng đầu là cựu Thủ Tướng Alain Juppe, và khuynh hướng cứng rắn hơn, trước đây ông Fillon đứng đầu. Thất cử, ông Fillon lùi vào bóng tối, cuộc tranh chấp để nắm bộ máy đảng vẫn chưa ngã ngũ, mặc dầu LR đã thỏa thuận để ông Francois Baroin tổ chức việc tranh cử lập pháp của LR. Ông Baroin sẽ là thủ tướng nếu LR nắm đa số ở quốc hội.

Phe cứng rắn trong LR chắc chắn sẽ không có ai theo ông Macron, vì họ kết án ông là sản phẩm của ông Hollande, quá ôn hòa về vấn đề di dân, vấn đề Hồi Giáo, vấn đề an ninh, và những giải pháp kinh tế. Nhóm này chủ trương phải dùng biện pháp mạnh. Ông Macron nghĩ căng quá sẽ đứt, chủ trương đối thoại trước khi cải cách, nhưng hứa sẽ không nhượng bộ, sẽ thực hiện những điều đã hứa. Ông nhắm phe ôn hòa của ông Juppe, vì lập trường trên nhiều phương diện gần với En Marche! hơn là với những người đồng đảng nhưng có lập trường cứng rắn hơn.

PS hấp hối, LR lung lay

Khi chọn ông Edouard Philippe làm thủ tướng, ông Macron đã đánh LR một cú nặng. Ông Philippe là một thị trưởng hữu hiệu (đã thực hiện nhiều dự án ở Le Havre và đã tái thắng cử thị trưởng ngay vòng đầu) có khả năng, nhưng không phải là chính khách chủ chốt trong môi trường chính trị Pháp. Khi bổ nhiệm ông Phillipe, ông Macron nhắm cử tri của ông Juppe, nghĩa là một nửa cử tri của LR. LR choáng váng , chống chế , tuyên bố thái độ của Philippe chỉ là một lựa chọn cá nhân, không đáng kể. Nhưng ngay sau khi Philippe xé rào, gần 200 đảng viên LR ký một bản kêu gọi cộng tác với Macron, trong đó có những leaders hàng đầu : Borloo, Kosciuski-Moricet, Apparu, Darmanin, Solère v.v… Juppé tuyên bố vẫn tiếp tục ủng hộ các ứng cử viên LR, nhưng nếu LR thua, phải nghĩ đến chuyện cộng tác.

REM chuẩn bị cuộc tranh cử lập pháp theo phương pháp Macron. Ngoạn mục và khác hẳn những chính đảng cổ truyền.

Thường thường các chính đảng đưa những chính khách kỳ cựu ra tranh cử. Hậu quả là Quốc Hội Pháp không phản ảnh xã hội Pháp. Dân biểu Pháp điển hình là một người đàn ông, da trắng, 66 tuổi, làm nghề tự do (bác sĩ, luật sư), trong khi ở các nước Bắc Âu, dân biểu trẻ hơn, đủ mọi nguồn gốc, đủ mọi nghề nghiệp, một nửa là phụ nữ.

Luật lệ Pháp phạt các chính đảng không áp dụng nguyên tắc một nửa đàn ông, một nửa phụ nữ trong danh sách các ứng cử viên. Các chính đảng sẵn sàng nộp tiền phạt để tiếp tục dành ghế cho các ông, vì các ông vẫn là chức sắc vai vế trong đảng.

Tổng thống và thủ tướng Pháp chụp hình với các phụ nữ trong nội các. (Hình: PHILIPPE WOJAZER/AFP/Getty Images)

Một đội quân tài tử

En Marche! sẽ đưa 577 ứng cử viên ra tranh cử trên 577 đơn vị, 50% đàn ông, 50% phụ nữ, ít nhất một nửa xuất thân từ xã hội dân sự và đa số chưa bao giờ tranh cử, chưa bao giờ làm chính trị, 95% chưa hề là dân biểu, tuổi trung bình 46. Trong số ứng cử viên, hầu hết vô danh, có những người nổi danh trong nhiều nghề khác nhau, lần đầu tham gia chính trị, từ khoa học gia toán Cedric Villani (giải Fields), thẩm phán chống tham nhũng Halphen, ngôi sao đấu bò (toréador) Marie Sara… Trong số ứng cử viên, một thiếu nữ gốc Việt khả ái, Stephanie Đỗ (kỳ này, người Việt chịu khó tham gia chính trị, LR cũng có ứng cử viên gốc Việt, và cố vấn về kinh tế của ông Melenchon tên là Hoàng Ngọc Liêm).

REM tuyển mộ ứng cử viên qua Internet. Trong vài ngày, 16,000 người chợt thấy mình sẵn sàng nắm vận mệnh nước Pháp trong tay, nộp đơn xin được cầm cờ REM ứng cử. Một ủy ban En Marche! lựa 577 ứng cử viên, theo tiêu chuẩn Macron đã đề ra, trừ một số đơn vị dành cho LR về đầu quân. Đội quân đó, tài tử nhưng nhiệt thành, có nhiệm vụ mang về cho En Marche! một phong trào mới mở mắt chào đời từ một năm nay, đa số ở Hạ Viện. Đó là một cuộc đánh cá táo bạo. Nhưng ông Macron quen đánh cá táo bạo, và cho tới nay, “the kid” đều thắng.

Hệ thống lập pháp

Quốc Hội Pháp có hai viện: Hạ Viện (Assemblée Nationale), Thượng Viện (Sénat). Khác với Hoa Kỳ, Thượng Viện Pháp chỉ có vai trò cố vấn. Hạ Viện do dân trực tiếp bầu, Thượng Viện do 150,000 dân cử cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. v.v… bầu. Một dự luật, biểu quyết xong ở Hạ Viện, được chuyển lên Thượng Viện, Thượng Viện đề nghị những tu chính (amendements), dự luật trở lại Hạ Viện. Hạ Viện có thể chấp nhận hay không những tu chỉnh đó, biểu quyết lần cuối, dự luật trở thành luật.

Tóm lại, Hạ Viện đóng vai trò quyết định trong việc lập pháp.

Điều đó không có nghĩa là quốc hội đóng vai trò quan trọng. Quốc Hội Pháp, kể cả Hạ Viện, khác với Quốc Hội Hoa kỳ, hay nhiều nước dân chủ khác, không có ảnh hưởng lớn tới đời sống chính trị, trừ việc có quyền tín nhiệm hay bất tín nhiệm thủ tướng. Ông De Gaulle (tổng thống Pháp 1959-69) sợ một quốc hội quá mạnh, tạo bất ổn chính trị, đã soạn thảo một hiến pháp trong đó vai trò quốc hội lu mờ, tổng thống có quyền lớn nhất trong các nước dân chủ. Với điều kiện phải nắm đa số ở quốc hội, để bổ nhiệm thủ tướng và nội các để thi hành chính sách của mình.

Bốn kịch bản

Người ta nói bầu cử Tây là bầu cử bốn vòng, hai vòng đầu lựa tổng thống, hai vòng sau bầu quốc hội, một cách trưng cầu dân xem có nên… cho phép ông tổng thống làm việc hay không. Đó là một trong những cái kỳ cục của Hiến Pháp Đệ Ngũ Cộng Hòa, khiến nhiều chính khách nghĩ phải dẹp hiến pháp hiện tại, soạn thảo một hiến pháp khác, gần với thể chế của các nước dân chủ láng giềng. Nghĩ vậy, nhưng khi cầm quyền, ông tổng thống nào cũng thấy có nhiều quyền hành, ít bị chế tài, có vẻ thoải mái hơn, nên để dành cái vụ thay đổi hiến pháp cho các ông tới sau.

Tùy theo kết quả bầu cử dân biểu, một trong bốn kịch bản sẽ xảy ra:

1-Ông Macron nắm đa số ở quốc hội, thủ tướng là người của tổng thống, lập nội các theo chỉ thị của tổng thống, thi hành chính sách của tổng thống.

2-Đảng LR chiếm đa số (bởi vì khó tưởng tượng một đảng khác, cực tả hay cực hữu chiếm đa số ghế), thủ tướng sẽ rơi vào tay LR, thi hành chính sách LR. Tổng thống trở thành tổng thống giấy. Kịch bản này nhiều người trong LR hy vọng, ngày nay trở thành chuyện xa vời từ khi Edouard Philippe nhận làm thủ tướng, chẻ LR ra làm hai.

3-Không đảng nào nắm đa số tuyệt đối, khối nhiều phiếu nhất sẽ thương thuyết với các nhóm khác, hay các cá nhân khác, để lập nội các. Chuyện này là một sinh hoạt rất bình thường ở các nước láng giềng, nhưng người Pháp, vì hệ thống bầu cử, vì sinh hoạt lưỡng đảng, vì văn hóa tả hữu sâu đậm, chưa có thói quen đó.

4-Các nhóm không đi tới một thỏa hiệp, nước Pháp sẽ lâm vào tình trạng bất ổn chính trị, như đã xảy ra ở Hy lạp, Tây Ban Nha, Bỉ, trong những năm gần đây.

Trong những trường hợp 2, 3, 4, tổng thống có thể giải tán quốc hội, cho bầu lại, với hy vọng cử tri biết điều hơn, cho tổng thống đa số. Nhưng điều này không có gì bảo đảm, tổng thống có thể thua nặng hơn, chuyện đã đến với ông Jacques Chirac. Tới giờ này, người ta nghĩ tới kịch bản 3: REM chiếm đa số, nhưng không đủ đa số tuyệt đối để có thể cai trị một mình, và ông Macron đã chứng tỏ đủ khôn khéo để làm chuyện chưa ai làm: Thương lượng để có một đa số làm hậu thuẫn.

Nếu nước Pháp có hàng ngũ công chức đông nhất thế giới, tính trên đầu người, con số dân biểu cũng hùng hậu không kém: 577 dân biểu, 348 thượng nghị sĩ, tổng cộng 925 vị dân cử, gần gấp đôi tổng số dân cử của Hoa Kỳ (535 = 100 thượng nghị sĩ + 435 dân biểu ) với dân số gần 67 triệu, nghĩa là bằng 1/5 dân số Hoa Kỳ.

Trong quá khứ, tổng thống nào cũng hứa sẽ sửa đổi hiến pháp, để giảm bớt hàng ngũ dân cử đông đảo, nhưng những lời hứa vẫn nằm yên trong ngăn kéo, vì không có vị dân cử nào muốn giảm bớt túc số, khiến việc tái cử của mình sẽ khó khăn hơn. Và không có ông tổng thống nào chơi dại, đụng chạm, gây hấn với quốc hội. Ông Macron cũng hứa sẽ giảm số dân cử, chờ xem ông có thực hiện không, có thực hiện nổi không.

Đụng ổ kiến lửa

Thử thách trước mắt của ông Macron và ông Philippe không phải nhỏ, và không phải chờ đợi lâu. Ngoài chuyện bầu bán, ông Macron hứa hai chuyện đầu tiên sẽ làm là đạo luật trong sạch hóa chính trường Pháp và sửa đổi luật lao động, sau đó tới luật cải tổ thể chế hưu bổng. Nếu luật đầu, nhằm trong sạch hóa chính trường, gặp nhiều chống đối của các chính khách kỳ cựu, nhưng được dân chúng ủng hộ. Trái lại, đụng tới luật lao động và thể chế hưu bổng châm thuốc nổ, là đẩy các nghiệp đoàn và hàng triệu người xuống đường. Với những màn đốt phá bạo động của những nhóm cực tả, cực hữu, hay những nhóm đốt phá để đốt phá. Ông Macron tuyên bố sẽ không có gì ngăn cản nổi ông, các nghiệp đoàn cũng sẵn sàng ăn thua đủ, “ca passe ou ca casse,” như người Pháp nói, hoặc qua khỏi, hoặc gẫy cánh.

Quyết định của ông Macron đặt ngay những vấn đề nóng bỏng trên bàn là một thái độ can đảm, chứng tỏ ông muốn hành động. Ông nói muốn làm một “prédident qui préside” (một ông tổng thống ra tổng thống), không phải một “président empêché” (tổng thống bị bó tay) như ông Hollande, “président assis” (tổng thống ngồi chơi xơi nước) như ông Chirac.

Cựu Thủ Tướng Michel Rocard nói đụng tới hồ sơ hưu bổng có thể làm nổ tung ba chính phủ. Nước Pháp có hàng chục thể chế hưu bổng khác nhau, nhóm nào cũng muốn duy trì đặc quyền đặc lợi. Các chính phủ liên tiếp hoặc không dám đụng tới, hoặc chỉ cải cách qua loa, trong khi có lửa trong nhà: quỹ hưu bổng thâm thủng nặng, nạn thất nghiệp gia tăng khiến số người đóng góp giảm, trong khi người về hưu càng ngày càng sống lâu hơn (tuổi về hưu ở Pháp: 62, trong khi các nước láng giềng 65 hay 67). Ông Macron hứa sẽ dẹp bỏ các chế độ hưu bổng đặc biệt, để đi tới một chế độ duy nhất. Tiền hưu bổng sẽ tính theo số tiền đã đóng góp trong suốt đời làm việc.

Sửa đổi luật lao động còn gay go hơn nữa. Nước Pháp có luật lệ lao động cực kỳ phức tạp. Ông Macron muốn giảm thuế cho các xí nghiệp, cởi trói hành chánh, hạn chế số tiền bồi thương khi sa thải, để khuyến khích các xí nghiệp tuyển mộ. Hiện nay, các xí nghiệp không dám tuyển mộ vì không thể, hay rất tốn kém, nếu sa thải. Các nghiệp đoàn sẽ đổ xuống đường, làm tê liệt nước Pháp. Các nghiệp đoàn làm nhiệm vụ của họ, bênh vực công nhân, nhưng bảo vệ người có việc làm một cách quá đáng là một cách đóng cửa không cho những người khác len chân vào.

Một quốc gia dân chủ cần những nghiệp đoàn mạnh, nhưng có tinh thần trách nhiệm. Nước Pháp chưa có tinh thần đó. Ở Bắc Âu, nghiệp đoàn là cái gạch nối giữa thợ thuyền và nhà nước, ở Pháp, nghiệp đoàn là đối thủ của chính quyền, nhất là những nghiệp đoàn có quá khứ Mác Xít như CGT.

Ông Macron nói sẽ thảo luận với quốc hội, với các nghiệp đoàn nhưng nếu không đi tới thỏa thuận, sẽ ban hành những sắc lệnh (ordonnances) không cần biểu quyết ở quốc hội, như hiến pháp cho phép. Bởi vì một dự luật bình thường, từ lúc thảo luận đến lúc trở thành luật cũng mất ít nhất hai năm. Một luật bị nghiệp đoàn chống đối còn phức tạp hơn nữa. Ngoài biểu tình, đình công, bãi thị, các dân biểu chống đối còn chơi một trò quen thuộc: đề nghị tối đa, hàng ngàn, hàng chục ngàn tu chính để làm quốc hội tê liệt.

Các nghiệp đoàn sẽ chống tới cùng việc cải cách bằng sắc lệnh, cho là thiếu dân chủ. Ông Macron muốn cải cách thật nhanh thật rộng, vì nghĩ phải thay đổi luật lao động, phải cởi trói các xí nghiệp nếu muốn giải quyết vấn đề thất nghiệp, căn bệnh trầm kha, kinh niên của nước Pháp. Trong năm vừa qua, hầu hết các quốc gia Âu Châu đều giảm tỉ lệ thất nghiệp, trừ nước Pháp. Ông Macron biết rằng năm năm sau, người ta sẽ đánh giá ông ta qua con số người thất nghiệp.

Tương lai của đảng phái

Sau ba ngày cầm quyền, ông Macron đã chứng tỏ ông, tuy thiếu kinh nghiệm, biết mình muốn gì, muốn đi tới đâu.

Những người bi quan nghĩ rằng việc đánh tan hay làm yếu các chính đảng sẽ có hậu quả tai hại trong tương lai. Bởi vì một nước dân chủ không thể không có đảng phái. Các chính đảng là những cơ cấu không thể thiếu, là nơi đào tạo cán bộ, là nơi thực tập dân chủ. Bởi vì nếu các chính đảng tan rã, đối lập sẽ rơi vào tay những phần tử cực đoan, nhất là ở nước Pháp, nơi cực tả và cực hữu lớn mạnh, tới một tỉ số bất bình thường.

Những người lạc quan nghĩ rằng các đảng phái Pháp, có cơ sở ít nhất từ Thế Chiến 2, sẽ không tan rã, nhưng sẽ tổ chức lại, sẽ sinh hoạt một cách thích ứng hơn với một thế giới đã và đang thay đổi. Người ta sẽ không còn được xếp vào một trong hai ô tả hay hữu, như trong lý lịch phải khai đàn ông hay đàn bà. Ngày nay, ở Âu Châu có những phong trào đòi công nhận cái giống thứ ba, ngoài đàn ông, đàn bà, còn có những người vừa đàn ông vừa đàn bà, những người đàn ông trở thành đàn bà, hay ngược lại.

Cũng vậy, ngoài hai ô tả và hữu, sẽ có thêm những ô khác: nhìn về tương lai hay hối tiếc dĩ vãng, mở rộng tay hay đóng cửa, thích ứng với thời đại hay đi ngược dòng lịch sử. Không thể làm chính trị kiểu cũ trong thời đại mới. Các đảng phái không biến mất, nó biến dạng.

Nhân viên nhà quàn mổ bụng xác chết để lấy ma túy

DAR ES SALAAM, Tanzania (NV) – Cảnh sát Tanzania hôm Thứ Bảy cho hay bắt giữ hai nhân viên nhà xác bệnh viện ở Dar es Salaam sau khi hai người này thú nhận mổ bụng một xác chết để lấy ma túy giấu bên trong.

Simon Sirro, một giới chức cảnh sát địa phương cho hãng thông tấn AFP hay rằng hai nhân viên nhà xác bệnh viện thú nhận một tuần trước đây mổ bụng một người chết vì say ma túy và lấy ra 32 bịch nhỏ heroin.

Các nhóm buôn lậu ma túy thường sử dụng phương cách cho người nuốt vào bụng các túi ni lông nhỏ trong chứa ma túy.

Tuy nhiên phương cách này có rủi ro là các túi sẽ bị chất acid trong dạ dày làm thủng, gây tình trạng quá liều ma túy, dẫn tới thiệt mạng, bản tin AFP cho hay.

Người bị mổ bụng là công dân Ghana, được tìm thấy chết trong phòng khách sạn ở Dar es Salaam, thủ đô kinh tế của Tanzania, và sau đó được chở vào nhà xác bệnh viện nơi này.

Khu vực bờ biển phía Đông Phi Châu thường được dùng để chuyển ma túy sang Á Châu và Âu Châu.

Con đường này đi từ Afghanistan sang Iran và Pakistan sau đó vượt Ấn Độ Dương sang Đông Phi.  Con đường thuốc phiện trước kia, đi qua ngả Trung Á và Balkans. (V.Giang)

Tây phương không viện trợ, Miến Điện nghiêng dần sang Trung Quốc

WASHINGTON, DC (AP) – Các quan sát viên chính trị từng cho rằng Miến Điện sẽ từ bỏ Trung Quốc để quay về phía các quốc gia Tây phương sau khi Mỹ giúp quốc gia ở vùng Đông Nam Á này tiến hành cuộc chuyển đổi sang chính quyền dân sự sau năm thập niên dưới sự cai trị của chế độ quân sự.

Thế nhưng, điều ngược lại hiện đang xảy ra. Chính quyền mới nay không thu hút được đầu tư Tây phương và Bắc Kinh đang mở chiến dịch ve vãn tối đa.

Trung Quốc đề nghị trợ giúp kinh tế và chính trị, có mối quan hệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề nhân quyền đang gây khó khăn cho Miến Điện ở các nơi khác.

Miến Điện từng được coi là một thành công trong chính sách ngoại giao của Tổng Thống Barack Obama. Ông giúp thuyết phục các tướng lãnh chấp nhận kết quả bầu cử qua việc bình thường hóa bang giao và tháo bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Tuy vẫn còn được sự kính nể của các chính phủ Âu Châu và ở Mỹ, việc điều hành đất nước trong 14 tháng qua của bà Aung San Suu Kyi cho thấy bà không có nhiều kinh nghiệm và không đưa lại được hòa bình cho quốc gia bị thù hằn chủng tộc gây phân hóa trầm trọng.

Kinh tế Miến Điện hiện tiếp tục trì trệ và chính quyền dân sự cũng không kiểm soát được quân đội, vốn còn ảnh hưởng trong nhiều lãnh vực.

Trung Quốc, xem Miến Điện là cửa ngõ chiến lược mở ra Ấn Độ Dương, chụp lấy cơ hội để tiến lại gần hơn với quốc gia tưởng là đã lọt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Tập Cận Bình mấy lần gặp giới lãnh đạo Miến Điện trong vài tháng qua, quân đội hai bên cùng tập trận và không hề chỉ trích tình hình nhân quyền ở quốc gia này, như các quốc gia Tây Âu.

Derek Mitchell, cựu đại sứ Mỹ tại Miến Điện thời Tổng Thống Obama, cảnh cáo về nguy cơ thiệt hại chiến lược cho Mỹ.

Ông nói rằng, nếu không củng cố được tiến trình chuyển đổi của Miến Điện thì sẽ mặc nhiên xác nhận điều các chính quyền độc tài nơi đây thường nói, đó là “dân chủ là điều không ứng dụng được ở Á Châu.” (V.Giang)

Phanxicô Xavie Jack Lâm Phan

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt chính thức lên thiếu tướng

WASHINGTON, DC (NV) – Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt chính thức được Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận thăng cấp thiếu tướng, qua một cuộc bỏ phiếu tại phiên họp khoáng đại hôm Thứ Năm, 25 Tháng Năm, theo hồ sơ Quốc Hội Hoa Kỳ.

Tân Thiếu Tướng Lương Xuân Việt hiện là phó tư lệnh hành quân Quân Đoàn 8 ở Nam Hàn.

Hôm 24 Tháng Tư vừa qua, ông được Tổng Thống Donald Trump đề cử lên cấp thiếu tướng.

Sau khi xem xét, ngày 23 Tháng Năm, Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, chuyển đề nghị này cho Thượng Viện, đồng thời đưa vào thời khóa biểu bỏ phiếu ở phiên họp khoáng đại.

Trước khi sang Nam Hàn hôm 1 Tháng Năm, Tướng Việt là tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh Lục Quân Trung Ương Hoa Kỳ đóng tại căn cứ Shaw Air Force Base, South Carolina.

Ông Việt được vinh thăng chuẩn tướng ngày 6 Tháng Tám, 2014, và hiện là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, và cũng là người Mỹ gốc Việt đầu tiên mang lon cấp tướng.

Ông là con trai cố Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến VNCH Lương Xuân Đương, cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1975, lúc 10 tuổi, và định cư tại Mountain View, California.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại đại học USC, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc thiếu úy Bộ Binh năm 1987, và được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch, đóng tại tiểu bang Colorado.

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó.

Vài năm sau, ông lên trung tá, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 505, Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 82 Nhảy Dù.

Rồi ông lên đại tá, làm lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 101 Nhảy Dù.

Khi được thăng chuẩn tướng, ông là tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ.

Sau đó, ông làm tư lệnh Bộ Tư Lệnh Huấn Luyện và Trợ Giúp Miền Nam (TAAC South) tại Afghanistan, rồi làm chỉ huy Phòng 8, Phòng Tham Mưu Phó, Bộ Tham Mưu Lục Quân. (Đ.D.)

Tin mới cập nhật