Ngân sách thời ‘Đời sống của anh em đã cùng cực rồi!’

Lại vừa hiển lộ những dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngân sách Việt Nam đang rơi vào bi kịch.

Bán hết!

Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang dự kiến sẽ bán hết 137 doanh nghiệp nhà nước từ nay đến năm 2020.

Vào cuối năm 2015, giai đoạn mà thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng sắp “rớt đài” tại đại hội 12 của đảng cầm quyền, chính phủ đã phải đôn đáo thúc đẩy việc thoái vốn ở 10 doanh nghiệp, kể cả “con bò sữa” Vinamilk, để thu về khoảng $7 tỷ cho ngân sách. Đó cũng là khoảng thời gian mà ngân sách phải trả nợ nước ngoài cao chưa từng thấy: $20 tỷ trong năm 2015.

Cũng từ cuối năm 2015, một số thông tin cho biết chính phủ Việt Nam đã phải trù tính đến việc bán vốn tại hàng trăm doanh nghiệp nhà nước để có thể thu về hơn $400 tỷ – theo một dự tính lạc quan.

Con số hơn $400 tỷ này hai lần GDP hàng năm của Việt Nam và sẽ giúp “ổn định kinh tế xã hội,” qua đó kéo dài tuổi thọ của chế độ cầm quyền ở Việt Nam thêm ít năm nữa, trong khung cảnh hầu như toàn bộ các nguồn “ngoại viện” – từ các chủ nợ lớn nhất như Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, cho đến nguồn kiều hối của hơn 4 triệu “kiều bào ta” ở hải ngoại – đều hoặc ngưng trệ hẳn, hoặc giảm sút thê thảm.

Nhưng trong thực tế, SCIC có bán được vốn nhà nước để cứu vãn ngân sách đang có nhiều dấu hiệu cạn kiệt?

Ngay trước mắt, SCIC chỉ có thể bán được 37 trong tổng số 137 doanh nghiệp muốn tống táng. Số doanh nghiệp còn lại – gọi là doanh nghiệp hạng C – là không bán được. Thậm chí, một số doanh nghiệp cấp địa phương dù được chào mời đến lần thứ ba, vẫn không bán được.

Cần nhắc lại, kế hoạch thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước khỏi các thị trường bất động sản, chứng khoán đã được chính phủ phát động từ năm 2013 và dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2015. Nhưng cho đến nay, các doanh nghiệp nhà nước mới chỉ thoái vốn được hơn 50% số cần thoái vốn. Mà như vậy, làm sao các doanh nghiệp này thu đủ tiền để chuyển trả lại ngân sách Bộ Tài Chính một khi SCIC muốn bán sạch vốn nhà nước?

Công ích cũng khốn đốn!

Công ty thủy nông Sông Tích trên địa bàn Hà Nội nằm trong khối doanh nghiệp công ích ở Việt Nam là một minh họa cho sự khốn đốn. Theo “thông lệ” phân bổ ngân sách địa phương, khối doanh nghiệp công ích vẫn thường được hưởng chế độ ưu tiên hơn so với nhiều doanh nghiệp kinh doanh, tức ngân sách cấp cho doanh nghiệp công ích thường phải bảo đảm ổn định, hoặc có giảm thì cũng không giảm nhiều.

Từ Tháng Giêng đến Tháng Mười, 2016, công ty Sông Tích chỉ tạm ứng lương cho cán bộ công nhân viên với mức bình quân 3.5 triệu đồng/người/tháng. Nhưng từ Tháng Mười Một, 2016, mọi chế độ tiền lương, phúc lợi xã hội của người lao động trong công ty không được chi trả một đồng một cắc, họ cũng không được tạm ứng. Công ty không còn tiền để trả cho người lao động.

Vào năm 2015, công ty này còn được ngân sách cấp 130 tỷ đồng cho “sự nghiệp công ích.” Nhưng đến năm 2016 thì chỉ còn được cấp 60 tỷ đồng, bằng khoảng 40% kinh phí của năm 2015.

Chưa bao giờ số phận của hơn 3,700 cán bộ, công nhân viên, và người lao động tại doanh nghiệp này lại khốn đốn như lúc này. Thậm chí, một số giám đốc các công ty phải đau xót thừa nhận rằng: “Đời sống của anh em đã cùng cực rồi! Họ chán chường và tuyệt vọng.”

“Cánh tay nối dài” chỉ còn một nửa

Vào năm 2016, nhiều thông tin cho biết nhiều hội đoàn nhà nước, kể cả những hội đoàn “cánh tay nối dài của đảng” đã bị cắt giảm nguồn cấp ngân sách đến 50%. Đến đầu năm 2017, “chủ” của một trong những “cánh tay nối dài” ấy – Hội Nhà Văn Việt Nam – xác nhận sự sụt giảm mạnh mẽ này. Thậm chí, chủ tịch hội đoàn này là “chính khách” Hữu Thỉnh, còn phải than thở là nếu không có ngân sách thì Hội Nhà Văn Việt Nam có thể phải giải tán vì không biết kiếm đâu ra tiền để “nuôi” ban chấp hành và hàng ngàn hội viên.

Có thể hình dung rằng mức độ giảm ngân sách bình quân cấp cho các hội đoàn nhà nước và khối doanh nghiệp công ích trong năm 2016 là từ 40 – 50%. Đây là mức giảm đột ngột và rất lớn.

Có thông tin cho biết trong năm 2017, ngân sách cấp cho khối hội đoàn sẽ tiếp tục sụt giảm khoảng 30%, để tính chung trong hai năm 2016 và 2017 thì khối hội đoàn nhà nước bị cắt giảm khoảng 60% ngân sách.

“Chi tiêu như thế thì chỉ có chết”

Tại kỳ họp giữa Tháng Ba, 2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng phải góp thêm tán thán để đời: “Chi tiêu như thế thì chỉ có chết.”

Trước ông Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ cũng trở thành nhân vật than thở nhiều về gánh nặng ngân sách và nạn bội chi.

Còn cho đến giờ, ông Đinh Tiến Dũng mới thừa nhận một thực tế phũ phàng: “Năm 2016 dự báo giá trị thực tế GDP là 5.1 triệu tỷ đồng nhưng thực hiện chỉ được 4.6 triệu tỷ đồng.”

Tình hình ngày càng bi đát…

Thực ra, bi đát đã từ lâu. Thoạt đầu là việc lần đầu tiên “kiến trúc sư” Nguyễn Tấn Dũng phải ra trước Quốc Hội xin nâng trần bội chi ngân sách từ 4.7% lên 5.3% tại kỳ họp đầu năm 2014 – một thái độ chấp nhận chẳng đặng đừng về trần bội chi Việt Nam vượt trên mức nguy hiểm 5% theo thông lệ quốc tế.

Tuy thế, trần bội chi lý thuyết trên vẫn chưa là gì khi xuất hiện con số bội chi ngân sách nhà nước chỉ riêng năm 2013 đã là 6.6%.

Trong bối cảnh ngay cả khối công ích còn bị cắt giảm ngân sách, một bất công rất lớn lại vẫn xảy ra: Bội chi ngân sách năm 2015 và năm 2016 không hề giảm, thậm chí còn có chiều hướng tăng. Nếu năm 2013 được xem là “đỉnh” của bội chi ngân sách là 6.6% GDP, thì những năm gần đây tỷ lệ bội chi cũng tròm trèm 6% GDP.

Ngay vào đầu năm 2016, con số xin ngân sách mà các địa phương trình lên trung ương vượt gấp 20 lần khả năng chi của ngân sách trung ương. Trong khi đó, rất nhiều dự án kinh tế và xã hội đang bị đình đốn vì không biết lấy đâu ra tiền. Nợ công tăng vọt với mức 20% một năm và trong thực tế đã bằng cả GDP nguyên năm.

Riêng năm 2016 vẫn bội chi ít nhất 250 ngàn tỷ đồng.

Bội chi là thế, nhưng thu ngày càng giảm. Việc phát hành “trái phiếu chính phủ” mà những năm trước vẫn thường “vắt” được của giới ngân hàng thương mại đến 280 ngàn tỷ đồng, nhưng năm 2017 đã phải giảm chi tiêu này xuống còn 180 ngàn tỷ đồng, tức sụt đến hơn 30%.

Hơn 30% cũng là tỷ lệ sụt giảm của lượng kiều hối của “kiều bào ta” gửi về quê nhà trong năm 2016 so với năm 2015.

Với tình trạng bội chi bất chấp như thế, một số chuyên gia độc lập đã dự liệu rằng ngân sách trung ương sẽ không thể “kéo” qua được hết năm 2018.

Nghĩa là Việt Nam rất có thể rơi vào tình trạng giống như Argentina trong hai lần vỡ nợ vào năm 2001 và năm 2014.

Đầu năm 2017, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bất chợt phải bật ra cảnh báo về tương lai “sụp đổ tài khóa quốc gia.” Cần đặc tả là lời tán thán này là có cơ sở, bởi vì ông Phúc đã nhiều năm nắm “tay hòm chìa khóa” của chính phủ.

Trước Thủ Tướng Phúc, chưa có bất kỳ một quan chức cao cấp hay trung cấp nào dám nói về “sụp đổ” – một từ ngữ bị đảng coi là đặc biệt nhạy cảm.

Vậy trong khi tiền chi cho khối công ích giảm mạnh, số bội chi đi vào túi ai?

Theo báo cáo chi ngân sách của Bộ Tài Chính, số phân bổ được xem là “ổn định” nhất vẫn là ngân sách chi lương cho khối hành chính sự nghiệp và khối đảng – một nét tương đồng với phát biểu “tham nhũng vẫn ổn định” của ông Huỳnh Phong Tranh thời còn là tổng thanh tra chính phủ.

Đáng chú ý là mục chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính vẫn luôn “đạt kế hoạch.” Có thể hiểu là làm gì thì làm, nguồn thu ra sao không biết, nhưng phần chi lương cho hành chính bị phản ánh có đến 30% công chức không làm gì cả vẫn phải giữ nguyên.

Đất nước cũng bởi thế nghèo đi là phải!

Dân tình cũng bởi thế ngày càng nheo nhóc cùng đôi vai quằn trĩu do sưu cao thuế nặng cho một chế độ xa dân đến mức khó còn đường quay lùi!

“Khôn nhà dại chợ”

Một xu hướng “khôn nhà dại chợ” là phần thu nội địa ngày một tăng lên, đang gây áp lực lớn về gánh nặng thuế, phí đặt lên vai người dân và doanh nghiệp. Trong khi thu từ thuế xuất nhập khẩu và dầu thô giảm mạnh, thì thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách. Từ mức 59% giai đoạn 2006-2010, tăng lên 68% trong giai đoạn 2011-2015, đặc biệt năm 2015 thu nội địa đã chiếm 74.4% tổng thu ngân sách.

Năm 2016, chính phủ đặt ra mục tiêu thu ngân sách khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán và 14% dự trù thực hiện của năm 2015. Đây là lần đầu tiên thu ngân sách của Việt Nam đặt ra kế hoạch vượt con số 1 triệu tỷ đồng, tương đương 20% GDP dự báo của năm 2016.

Các nguồn thu nội địa được Bộ Tài Chính nhắm tới là bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Hiện vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp ước vào khoảng 1.3 triệu tỷ đồng, nhưng mới thoái thu được 5%.

Với xăng dầu, thời gian qua, khi thuế nhập cảng giảm thì Bộ Tài Chính đã ngay lập tức tăng thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng này lên tới 300%.

Các số liệu thống kê gần đây về tỷ lệ huy động thuế, phí của Việt Nam hiện nay vẫn ở mức bình quân khoảng 20%, cao hơn hẳn so Thái Lan 16.1%, Philippines 13.5%, Indonesia 12.4%, Malaisia 14.3%…

Thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức trung bình của khu vực, nhưng tỷ lệ thu cao hơn hẳn, khiến mỗi người dân Việt Nam phải gánh chịu khoản thuế, phí/GDP gấp từ 1.4 -3 lần so với các nước.

Theo báo cáo môi trường kinh doanh 2016, Ngân Hàng Thế Giới công bố tỷ lệ huy động thuế phí đối với doanh nghiệp ở Việt Nam lên tới 39.4% lợi nhuận. Tức là làm được 10 đồng, nộp thuế gần 4 đồng.

Dân phản kháng

Tăng giá và thuế là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Sự tồn vong của đảng cầm quyền cũng lệ thuộc không khác hơn, nếu xét trên phương diện những thiệt hại về chính trị trên trường quốc tế và ngay trong lòng dân.

Xã hội và người nghèo cũng vì thế càng bị điêu đứng do các cuộc tranh giành bất tận của các nhóm quyền lực, cuộc chiến thao túng hoành hành không có giới hạn của những kẻ lắm tiền nhưng vẫn muốn có nhiều tiền hơn nữa.

Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Cơ chế bổ lệ phí vào đầu dân theo kiểu dựng lên càng nhiều càng tốt trạm thu phí BOT, rốt cuộc đã khiến chính người dân thấp cổ bé họng phải phản ứng. Vào Tháng Ba năm nay, dân rùng rùng kéo chặn trước trạm thu phí Tam Nông ở tỉnh Phú Thọ và trạm Bến Thủy ở tỉnh Hà Tĩnh để phản đối việc thu phí.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã lao vào năm suy thoái thứ chín liên tiếp, con giun xéo lắm cũng phải quằn. Dự báo không bao lâu nữa, dự trữ trong những tầng lớp dân chúng nghèo nhất sẽ hầu như cạn và sẽ không một ai trong số họ muốn bỏ thêm một đồng nào để nuôi dưỡng một bộ máy gần 3 triệu công chức viên chức đảng và chính quyền với cung cách “hành là chính,” cùng 30% trong đó “không làm gì cả.”

Chuyện dài đụng xe, bảo hiểm đền

Mua bảo hiểm xe cộ ở Mỹ là chuyện bắt buộc. Và những câu chuyện về đụng xe, bảo hiểm có đền hay không, đền như thế nào là chuyện ngàn lẻ một đêm của nước Mỹ.

Những ai xem TV mùa bóng rổ NBA năm nay sẽ thấy những đoạn phim quảng cáo rất hấp dẫn về bảo hiểm nhà-xe kết hợp của hãng bảo hiểm State Farm. Danh thủ bóng rổ Chris Paul của đội LA Clippers tự đóng nhà chòi, bị sập vào garage làm móp xe. Nhân viên bảo hiểm State Farm đến đền liền! Xe và nhà của Chris Paul bị cây thông đổ đè. Bảo hiểm nói không lo, đã nằm sẵn trong kế hoạch bồi thường.

Nhưng trên thực tế, có dễ như quảng cáo không?

Anh Hùng, chủ nhân tiệm sửa xe James Auto Center, Garden Grove, là người đã sửa cho rất nhiều chiếc xe bị tai nạn, hư hỏng do bảo hiểm trả. Anh cho biết việc bảo hiểm đền tiền sửa xe là bình thường. Nhưng mà chủ xe phải biết cách gọi và “claim” với bảo hiểm. Anh đã từng giúp nhiều chủ nhân đem xe bị tai nạn đến sửa, gọi cho hãng bảo hiểm của họ để “claim” tiền sửa xe.

Theo anh, rất nhiều khách hàng cứ tưởng là chỉ khi mình đụng xe với người khác thì hãng bảo hiểm mới đền. Có nhiều trường hợp mình “tự đụng,” xe bị hư, chủ xe không biết rõ về bảo hiểm, tự bỏ tiền túi ra sửa, tiền sửa xe lên cả ngàn đô la, “đau bụng” lắm! Mình đã đóng tiền bảo hiểm quanh năm, đây là lúc để “lấy lại những gì đã mất” từ hãng bảo hiểm. Phải mạnh dạn gọi để “claim” bảo hiểm. Phải hiểu cho đúng nghĩa tai nạn xe cộ theo định nghĩa của bảo hiểm.

Anh kể, có một trường hợp hư xe khá thú vị, xảy ra không ít lần, đó là xe bị… chuột cắn dây điện! Mặc dù để xe trong garage, nhưng trời lạnh, chuột khoái chui vào máy xe cho ấm, mà dây điện là cái rất hấp dẫn đối với răng của loài gặm nhấm này, thế là chiếc xe Toyota Camry 2008 run bần bật khi nổ máy. Đem đến tiệm sửa, chủ xe mới biết xe bị chuột gặm, nhưng cũng không biết bảo hiểm có trả tiền sửa xe cho trường hợp này không. Anh giúp họ gọi cho bảo hiểm. Sau đó, họ được bảo hiểm trả tiền đi dây điện lại cho xe, lên đến hơn $2,000.

Một chuyện hư hỏng xe khác cũng rất hy hữu, đó là để lộn dầu diesel vào xe chạy xăng! Một ông ra cây xăng có cả vòi bơm diesel cùng chỗ với bơm xăng, không để ý nên đã lấy lộn, bơm diesel vào xe của mình. Khi đề máy, xe nổ máy một chút rồi tắt. Sau đó đề lại thì không nổ. Lúc đó, chủ xe mới nhận ra là mình đã bơm lầm diesel! Xe được câu đến tiệm. Anh gọi cho bảo hiểm, yêu cầu trả tiền cho chủ xe để súc bình xăng, thay bơm xăng, thay bộ lọc, và thay luôn bộ phận phun xăng. Chi phí cũng lên đến hơn $2,000, bảo hiểm cũng trả số tiền còn lại sau khi “deductible.”

Anh Hùng cho biết có trường hợp, do chủ xe phải né vật lăn trên đường mà bị hư hỏng, và chứng minh được điều này, thì bảo hiểm trả toàn bộ. Anh đã từng sửa một chiếc Toyota Tacoma, đang chạy trên freeway thì phải lách để né một cục đá lăn, nhưng không kịp. Xe bị bể phần truyền động, bể chảo chứa nhớ, phần gầm bị hư hại nặng. Sau khi gọi cho bảo hiểm, và chứng minh được trường hợp bất khả kháng của mình, chủ xe được bảo hiểm trả toàn bộ chi phí sửa xe.

Khi gặp tai nạn mà không chứng minh được mình không có lỗi, mà tiền sửa xe lên quá cao, chủ nhân cũng nên “claim” bảo hiểm và chấp nhận trả tiền deductible.

Một khách hàng của anh Hùng lái chiếc BMW 2013, do tránh xe khác mà xe mình bị leo lên lề. Phần bánh xe, niềng xe, gầm xe bị hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa lên đến hơn $6,000. Chủ xe đã gọi bảo hiểm trả tiền sửa, và chỉ chịu phần deductible. Chứ nếu mà phải trả hết thì… cháy túi! Hay là trường hợp của một chiếc Toyota Camry 2012, chủ xe thay vì đạp thắng thì đạp ga, đã để xe lao vô… bức tường. Chủ xe “claim” bảo hiểm để được trả tiền sửa xe và tiền sửa bức tường, chi phí lớn hơn nhiều tiền deductible.

Theo anh, những chủ xe kể trên đều mua bảo hiểm hai chiều, cho nên việc “claim” bảo hiểm không gặp khó khăn. Anh Hùng đã từng gặp những trường khách hàng mua bảo hiểm “một chiều rưỡi,” khi gặp chuyện, hãng bảo hiểm đòi phải có nhân chứng thì mới chịu trả tiền sửa xe. Mà chuyện “có nhân chứng” thì không dễ dàng chút nào.

Anh khuyên rằng khi mua bảo hiểm, hãy mua những hãng có đại diện, có văn phòng ở khu vực mình ở, để khi có chuyện, mình nắm được “người có tóc.” Mua bảo hiểm trên mạng để có giá rẻ là khá rủi ro. Khi có chuyện, không rành tiếng Anh, không biết gọi ai để mà nhờ giúp đỡ.

Anh Donny Vũ, chủ nhân của Future Financial, một đại lý của Farmer Insurance tại Garden Grove, cũng đồng ý rằng việc người mua bảo hiểm phải hiểu biết về loại bảo hiểm mà mình mua là cần thiết. Để khỏi bị thiệt thòi, và để hành động cho đúng.

Thí dụ như chuyện bảo hiểm “một chiều rưỡi” kể trên. Đây là loại bảo hiểm chỉ áp dụng trong trường hợp mình bị một người không có mua bảo hiểm đụng xe. Khi mình có đủ bằng chứng là người này đụng mình có lỗi, và họ không có bảo hiểm, thì hãng bảo hiểm mới đền cho mình, và không bị deductible. Chứ nếu mình bị đụng xe theo kiểu “hit and run,” không biết người đụng có bảo hiểm hay không, cũng không được đền theo “một chiều rưỡi.”

Còn những trường hợp được bảo hiểm trả tiền sửa xe mà anh Hùng kể trên, là chỉ khi mình mua bảo hiểm “hai chiều.” Bảo hiểm hai chiều sẽ đền trong hai trường hợp:

– Collision: Xe bị đụng mà mình có lỗi.

– Comprehensive: Những trường hợp như xe bị mất, xe bị đụng theo kiểu “hit and run,” xe “tự đụng,” xe bị hư hỏng vì những lý do tương tự như trên…

Lưu ý rằng không phải trường hợp nào cũng nên “claim” để được đền “hai chiều.” Nhưng hư hỏng lặt vặt, không đáng tiền, thì nên bỏ tiền ra sửa. Chứ nếu cái gì cũng “claim” thì bảo phí sẽ tăng, tính ra còn tốn tiền hơn là tự sửa.

Nói tóm lại, hiểu biết về việc mua bảo hiểm là điều cần thiết cho người lái xe. Nếu không hiểu, nên nói chuyện với người bán bảo hiểm. Hoặc đi sửa xe ở những chỗ biết cách làm việc với hãng bảo hiểm. Làm được như vậy, có khi tiết kiệm được khá tiền, và đỡ tức khi biết là mình mất tiền cho những chuyện mà hãng bảo hiểm chịu trả.

Thông tin được James Auto Center, 10711 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin gọi anh Hùng (714) 638-1622.

Ba cái… không

Năm 1999, trong thời gian Bolsa xảy ra vụ Trần Trường, tôi đang có mặt tại đây. Sau 52 ngày đêm sôi sục đấu tranh, có thể nói, không một người Việt tị nạn nào không chia sẻ tình cảm của mình trong biến cố chung này, tiêu biểu cho tinh thần chống Cộng không chấp nhận một hình ảnh hay một hoạt động nào của Cộng Sản trên đất tự do này. Thời gian ấy, Orange County chưa có đài truyền hình Việt Nam, trong khi đài truyền hình địa phương của Mỹ thì chưa vào cuộc, nên người Việt tại đây chỉ còn theo dõi biến chuyển này qua hai đài phát thanh, mà quyết liệt năng nổ nhất là đài Radio Bolsa của Minh Phượng và Việt Dzũng, gần như làm phóng sự ngay tại chỗ suốt 24 tiếng đồng hồ.

Qua đài phát thanh, tiếng la hét, tiếng đồng ca, tiếng hoan hô đả đảo vang dội từ khu phố Bolsa dội về mỗi gia đình, đôi khi tưởng chừng như bóp nghẹt con tim của mọi người.

Căng thẳng nhất là đêm 22 Tháng Hai, 1999, đêm cao điểm của trận chiến quyết tiêu diệt hình ảnh Hồ Chí Minh và là cờ máu, số người tham dự tràn ra các ngõ đường tại góc đường Bolsa và Bushard đến mức kỷ lục. Cảnh sát Mỹ, với ngựa, chó săn, dàn trận đối diện với hàng nghìn người biểu tình, đề phòng một cuộc bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thử tưởng tượng vào lúc ấy, mà chuyện đã xẩy ra có thực, trong không khí sôi sục của cả một cộng đồng người Việt đang ở giữ cơn sốt đấu tranh, trên một đài phát thanh, cô xướng ngôn viên chuyển mục, không biết vô tình hay hữu ý, bắt đầu giới thiệu một bài hát kiểu: “Tôi đưa em sang sông…” hay “Chuyện tình hoa sim…” Thật tình trong lúc ấy, nếu không ghìm được sự bực tức, tôi đã đập vỡ cái máy thu thanh xuống sàn nhà, hay liệng nó ra cửa sổ.

Mười tám năm sau, ngày hôm nay, thỉnh thoảng tôi vẫn mang cái cảm giác bực tức ấy trở lại.

Trong muôn vàn bản tin thời sự gửi đi từ Việt Nam, gây đau xót, căm phẫn cho người đọc, người nghe, trên Internet, tôi vẫn nhận được những câu chuyện lạc loài, tưởng như không hề dính líu đến tình cảm của một người Việt Nam, một bản nhạc, một bài thơ tình đi lạc vào chiếc máy điện toán của tôi. Tôi cảm thấy một niềm xót xa. Thật sự bây giờ tôi không đang còn ở Việt Nam, nhưng tôi biết tôi là một người Việt Nam, nếu không tôi đã không chịu đựng nỗi ray rứt, phiền muộn như thế này, thì ra Việt Nam vẫn còn đang luôn ở trong tôi. Thỉnh thoảng ở trong một quán cà-phê tôi vẫn vô tình nghe được những câu chuyện từ chiếc bàn bên cạnh, về những chuyến du lịch, những thú ăn chơi trên những địa danh ở Việt Nam được kể lại.

Nói như Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ: “Có còn gì không, không lẽ bây giờ chúng ta chỉ nói chuyện vợ đẹp, con ngoan và những chuyện lạc thú ăn chơi ở trên đời này!”

Nếu chúng ta sống vô tình, như người đang đứng ngoài lề cuộc đời, không thấy đau, thấy giận, thấy buồn về những chuyện đất nước, chúng ta không mang mặc cảm là những người vô tình và có tội với quê hương, nói rõ là những con người họ hàng, đồng bào của chúng ta, hay sao?

Trên Facebook, một người tên Thanh Tôn từ Canada đã kêu gọi mọi người nên vào Facebook để tranh đấu cho chính nghĩa của chúng ta, vì hiện nay Facebook là phương tiện phổ biến nhanh chóng và rộng rãi nhất:

“Như hàng triệu người Việt Nam khác, thấy rằng không thể nào sống chung được với loại người mê muội, điên loạn; tàn ác thờ Tàu và bất tài vô đức; đã phá nát cái đất nước Việt Nam về mọi mặt, hủy hoại đạo đức, môi trường… và không muốn chết chùm với chúng nên bạn tìm cách thoát ra, và may mắn đã thoát ra được.

Thoát ra được rồi và bây giờ bạn đã có cuộc sống mới, sung túc hạnh phúc, nhưng bạn không còn quan tâm gì đến chuyện Việt Nam, muốn quên hết chuyện đất nước, và bạn đã quên Việt Nam được rồi; bạn nghĩ chuyện bây giờ là chuyện của người trong nước; đã không còn là chuyện của bạn; đó cũng là quyền của bạn.

Thế nhưng mà một khi đã tạm ổn về công ăn việc làm, vì ở đâu cũng phải làm mới có ăn, khi đã tạm an cư lạc nghiệp và bạn vẫn nhớ mình là người Việt Nam, vẫn mong đất nước không lọt vào tay Tàu, muốn đồng bào mình sớm có độc lập, tự do, hạnh phúc… thật sự thì như nhiều người Việt Nam tha phương khác, bạn sẽ không thể không vào mạng Facebook để theo dõi, tìm hiểu tình hình Việt Nam.

Và rồi trước những băn khoăn về những tội ác của bọn Tàu và bọn Cộng Sản tay sai trên quê mẹ, bạn sẽ bị thôi thúc muốn có những đóng góp thiết thực nào đó cho quê mẹ, mà trở thành người viết Facebook tố cáo tội ác của chúng, hình như đã trở thành cách nhanh nhất và dễ nhất hiện nay.

Facebook và báo chí đang tiến dần đến tuy hai mà một, và mỗi trang Facebook cũng là một tờ báo, một đài truyền hình có thể phát tin, hình trực tiếp, mỗi người viết Facebook đều có thể là một nhà văn nhà báo tự do, một nhà cổ xúy, tổ chức sự kiện và cũng là một tổng biên tập báo đài tự do thực sự!”

Ở hải ngoại này, tin một phụ nữ bị giật sợi dây chuyền trong tiệm ăn hay Minh Béo bị cảnh sát còng tay cũng gây xôn xao dư luận để thiên hạ gặp gỡ nhau, bàn tán. Còn chuyện Việt Nam chúng ta coi như chuyện ở vùng Giang Nam bên Trung Quốc, hình như không có liên hệ gì đến chúng ta cả!

Cá chết đầy sông đầy biển hay một người bị cắt cổ chết trong đồn công an cũng là chết. Con số 5,000 người từ các giáo xứ tỉnh Nghệ An đồng loạt xuống đường phản đối Formosa, 2,000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, được chính quyền đưa ra để đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam, bên cạnh bản tin hàng nghìn người tham dự lễ Phật Đản ở Sài Gòn có Thiếu Tướng Trần Quốc Liêm, phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh, Bộ Công An, tham dự cũng là những con số. Cái tên công an đứng trên xe buýt đạp lên mặt người biểu tình và tên công an ở phi trường Tân Sơn Nhất đang cười “cầu tài” với bạn khi bạn chìa cái “passport” màu xanh ra, hình như cũng là công an.

Người ta trách chuyện người qua đường lạnh lùng với một người đang bị tai nạn không người cứu giúp, lạnh lùng với người vô gia cư đứng ở đầu đường nơi đèn xanh đèn đỏ, nhưng chúng ta không thấy rất nhiều người lạnh lùng với những chuyện gì đang xẩy ra trên quê hương mình.

Và cả trong nước, chính quyền hiện nay rõ ràng là đang “ngậm miệng” để ăn tiền, “nhắm mắt” để khỏi thấy cái khổ của dân, “bịt tai” để khỏi nghe lời dân ta thán!

Sách vở hàm ý sâu xa chuyện ba con khỉ thông thái Mizaru, Iwazaru và Kikazaru cho rằng bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói, chẳng qua đó là thái độ ngụy biện.

Dân luật: Đáo tụng đình (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Tiếp tục tìm hiểu về thủ tục tố tụng theo dân luật Hoa Kỳ sau đây là chi tiết “đáo tụng đình” tức là ra tòa án thưa kiện giữa hai bên dân sự mà người đi kiện được gọi là nguyên đơn (plaintiff) và người bị kiện được gọi là bị cáo (defendant).

Để khởi sự một vụ kiện, trước hết luật sư của nguyên đơn thảo đơn thưa (complaint) là một văn kiện để nộp lên tòa theo đó người đi kiện buộc lỗi bị cáo gây thiệt hại cho mình và xin tòa xử bắt bị cáo bồi thường thiệt hại. Kèm theo đơn thưa là trát đòi (summons), một văn kiện của tòa ra lệnh cho bị cáo trả lời về các tội bị buộc (charges). Nguyên đơn phải tống đạt trát đến bị cáo (service of process) qua biện lý hay thừa phát lại (process server) hoặc có thể qua bưu điện tùy theo thủ tục ấn định tại mỗi tòa. Trong đơn thưa luật sư phải xác định rõ các nguyên đơn và các bị cáo là ai, sự tình xẩy ra như thế nào, liên can đến sự việc ra sao cùng các hậu quả do sự việc gây thiệt hại cho nguyên đơn, cuối cùng kết luận bằng câu “bởi các lẽ đó” (wherefore) xin tòa bắt bị cáo bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn bằng tiền. Nội dung những điều kể trên trong đơn thưa được dùng làm căn bản cho tòa xác định thẩm quyền tài phán xem có quyền xử không. Ngoài ra đơn thưa cũng là văn kiện thông báo cho bị cáo biết đang bị kiện cùng lý do tại sao bị kiện.

Khi được tống đạt bản sao đơn thưa kèm theo trát đòi hầu tòa, người nhận coi như được thông báo chính thức là mình bị kiện. Lúc này bị cáo (là người bị kiện) có vài cách phản ứng. Phản ứng thứ nhất là có thể lờ đi không trả lời. Trong một vụ án hình sự nếu bị cáo không trả lời trát tòa thì cảnh sát hay nhân viên công lực sẽ truy nã và câu lưu. Trong một vụ án dân sự thì không ai bị bắt giam nhưng sẽ bị tòa xử khiếm diện (default) theo đó người bị kiện sẽ mất hết quyền phản kháng, tòa xử phạt đền tối đa theo lời xin của nguyên đơn mà bị cáo phải gánh chịu hoàn toàn không cãi lại được. Trong những vụ đền nhỏ nhặt nếu lờ đi có thể lợi vì nhiều khi nguyên đơn ngại tốn phí nặng hơn số tiền lấy về được nên bỏ qua. Phản ứng thứ hai là nộp đơn xin bãi bỏ (motion to dismiss) nếu người bị kiện nêu được lý do kiện không hợp lý hay kiện nhầm vì sự việc không liên can đến mình, hoặc nêu được lý do tòa không có thẩm quyền tài phán. Phản ứng thứ ba là xin bãi bỏ do thiếu yếu tố pháp lý (motion to dismiss for failure to state a claim). Nếu không theo ba cách trên thì phải chuẩn bị ra tòa.

Trong một vụ kiện thủ tục tìm hiểu sự kiện phía đối phương gọi là truy cứu (discovery). Trước kia kiện tụng chỉ cần đôi bên khai trước chánh án để vị này căn cứ đó mà quyết định, nhưng thời nay luật sư hai phía đều có nhiều cơ hội moi móc mọi yếu tố đối nghịch bằng nhiều cách. Trước hết là dùng thủ tục vấn đáp có tuyên thệ gọi là chất vấn (deposition) hay là trả lời các câu hỏi viết sẵn gọi là cung từ (interrogatories) hoặc yêu cầu địch thủ trưng các bằng cớ. Dùng phương cách chất vấn không cần chánh án hiện diện nhưng phải có luật sư đôi bên. Luật sư có quyền đặt ra những câu hỏi trước một thư ký tòa án có tuyên thệ chứng kiến cùng ghi lại những câu trả lời. Chất vấn có lợi điểm là dễ tìm được sơ hở qua các lời khai thiếu đồng nhất của nhân chứng, nhưng cũng bất lợi là rất tốn kém vì phải trả tiền lệ phí cho cả đôi bên luật sư cùng có mặt lẫn tiền công thư ký tòa án. Với thủ tục truy cứu cả hai bên nguyên bị đều dò dẫm được đối phương mạnh hay yếu hoặc dùng lý lẽ quanh co ra sao để thu hẹp vấn đề lại cho dễ đối phó. Tuy nhiên tòa cũng hạn chế không cho phép xử dụng một vài loại dụng cụ hay phương cách truy cứu mà tòa thấy không cần thiết hoặc có tính cách vi phạm quyền riêng tư cá nhân. Đôi khi một vụ án có thể được bãi bỏ (dismissal) trước ngày xử nếu chánh án thấy mọi yếu tố và sự kiện đủ rõ ràng theo lời khai của đôi bên và ăn khớp không có mâu thuẫn, bên bị không kháng cáo nên chỉ việc tuyên án. Thủ tục này gọi là phán quyết tổng quát (general judgment) theo đó tòa có thể bãi bỏ cả vụ hay chỉ xử một phần thôi. Trong vài vụ kiện quan trọng có thể chánh án cho tiền thẩm (pre-trial) là cho một buổi họp trước ngày xử để đôi bên kiểm điểm lại mọi sự kiện chuẩn bị sẵn sàng ra tòa hoặc khuyến khích cho đôi bên có dịp dàn xếp với nhau.

Sau khi đã qua hết các giai đoạn trên cả hai bên chỉ việc chờ ngày ra tòa. Hàng ngày trên truyền hình cũng như qua các phim chiếu bóng trình chiếu rất nhiều vụ xử kiện sôi nổi với nhiều màn được thêm thắt cùng bi kịch hóa cho hấp dẫn với các lời buộc tội hay biện hộ hùng hồn của các luật sư hoặc những cuộc thảo luận gay go của bồi thẩm đoàn trong việc quyết định bị cáo “có tội” hay “vô tội.” Trong một vụ xử có bồi thẩm đoàn việc đầu tiên là tuyển lựa bồi thẩm viên. Sau khi chọn được từ sáu đến mười hai người thì chánh án bắt đầu giới thiệu vụ án rồi đến lượt luật sư đôi bên nói mở đầu (opening statement) lược thuật nội vụ theo khía cạnh bên mình. Tiếp theo luật sư nguyên đơn trình bầy bằng chứng để trợ giúp lý lẽ đã đưa ra. Dĩ nhiên phía nguyên đơn bao giờ cũng phải khai mào trước vì theo căn bản luật pháp không ai bị trách nhiệm trước khi có chứng cớ buộc trách nhiệm lên mình và muốn thắng bên nguyên đơn phải trưng được bằng cớ để thuyết phục chánh án và bồi thẩm đoàn. Sau đó đến lượt phía bị cáo, luật sư mời nhân chứng ra hỏi những điều có lợi cho bên bị. Tiếp theo lại đến lượt luật sư của nguyên đơn đối chất lại những vấn đề bên bị đã chống, lần này có thể gọi thêm nhân chứng khác tăng cường. Khi tất cả đôi bên trình bày xong thì đến phần kết luận (closing statement) tóm tắt lại vụ án. Phần lớn các chứng cớ trình bày tại tòa lấy từ khẩu cung (testimony) của các nhân chứng. Nhân chứng ra trước tòa phải dơ tay tuyên thệ “nói hết sự thật và chỉ có sự thật,” sau đó luật sư đặt một loạt các câu hỏi để hướng dẫn cung từ đồng thời luật sư phía bên kia có quyền giám định (cross-examine). Nếu thấy câu hỏi nào có vẻ bất lợi cho thân chủ mình thì luật sư có quyền phản đối (objection) yêu cầu chánh án cho nhân chứng không trả lời câu hỏi đó. Ngoài ra các luật sư còn đưa ra các bằng cớ khác như tài liệu, giấy tờ hoặc những hiện vật, đôi khi còn có thể dùng các trợ dụng cụ như hình chụp, đồ bản, hay phim ảnh chẳng hạn để làm mạnh thêm lý lẽ phía mình. Tuy nhiên theo luật chứng cớ cũng chỉ được dùng hạn chế với những tài liệu có liên quan trực tiếp đến nội vụ để tránh phí thời giờ với những sự việc không liên can (irrelevant).

Trước khi kết thúc chánh án ra chỉ thị hướng dẫn bồi thẩm đoàn quyết định về tội gì và áp dụng điều luật nào rồi cho phép bồi thẩm đoàn thảo luận kín với nhau trước khi nộp phán quyết (verdict). Thông thường bồi thẩm đoàn lấy phiếu bầu kín theo đa số quyết định bị cáo vô tội hay có tội. Phần đông các vụ tố tụng dân sự ngày nay được xử với án quyết của bồi thẩm đoàn do Tu Chính Thứ Bảy của Hiến Pháp ấn định trừ phi đôi bên đồng ý yêu cầu xử do chánh án tuyên án quyết định trực tiếp của mình (bench trial). Các bồi thẩm viên là các công dân trong cộng đồng được tuyển từ danh sách cử tri để thi hành nghĩa vụ bồi thẩm (jury duty). Thường thì họ được gọi tới tòa trình diện trong một ngày, sau đó qua thủ tục tuyển lựa do luật sư hai bên phỏng vấn để chọn những người vô tư không biết trước bất cứ điều gì về vụ án sắp xử.

Sau khi vụ án đã xử xong chưa hẳn đã hết chuyện. Cả hai bên thắng lẫn bại đều có quyền xin chống án lên tòa cao hơn. Không hẳn phía thua bao giờ cũng muốn chống án mà còn tùy theo ý kiến của luật sư xem có đủ lý lẽ vững chắc để xin xét lại và cũng tùy đương sự có kham nổi tốn kém thêm nữa không. Ít ra quyền chống án cũng cho bên thua kiện có cơ hội để được tòa trên tái xét nội vụ nếu cảm thấy bị oan uổng. Một vụ án quan trọng có thể được đưa lên Tòa Kháng Án và nếu vẫn không thỏa mãn với kết quả xử lại thì còn có quyền kháng cáo thêm một lần nữa lên tòa cao nhất là Tối Cao Pháp Viện. Nếu chống án vì vấn đề áp dụng luật không đúng thì tòa kháng án xử lại từ đầu rồi ra phán quyết riêng rẽ mà không ngả theo quyết định ở tòa dưới. Nếu chống án vì các sự kiện xử không công minh thì tòa kháng án không ra phán quyết riêng mà chỉ cứu xét thận trọng lại tường trình phiên xử ở tòa dưới với đầy đủ lời biện luận của luật sư đôi bên, mà không cần xét đến các bằng cớ hay lời khai của các nhân chứng. Do đó tòa kháng án thường ngả theo các quyết định dựa trên các sự kiện nhất là quyết định của bồi thẩm đoàn.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục phần tìm hiểu về luật bồi thường thương tích và bồi thường do sai lầm cá nhân (tort law). Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Cơ quan Y Tế Quốc Tế bị chỉ trích tiêu xài hoang phí dù ngân sách eo hẹp

LONDON, Anh (AP) – Cơ Quan Y Tế Quốc Tế (WHO) thường xuyên chi khoảng $200 triệu mỗi năm cho vấn đề di chuyển của nhân viên, cao hơn nhiều so với số tiền họ bỏ ra để đối phó với những vấn đề được coi là trầm trọng nhất trong lãnh vực y tế đại chúng, gồm các bệnh AIDS, lao phổi, hay sốt rét, theo hãng thông tấn AP.

Trong lúc WHO đang phải kêu gọi cấp thêm ngân sách để đối phó với các cuộc khủng hoảng y tế trên toàn thế giới, cơ quan này lại không giảm bớt được các chi phí về di chuyển.

Dù rằng đưa ra các luật lệ mới cho vấn đề này, một số giới chức cao cấp WHO than phiền trong nội bộ rằng các nhân viên tổ chức này vẫn vi phạm các quy định bằng cách mua vé máy bay hạng doanh gia (business class) hay ở phòng khách sạn năm sao.

Hồi năm ngoái, WHO chi khoảng $71 triệu để đối phó với bệnh AIDS và viêm gan. WHO cũng chi khoảng $61 triệu cho bệnh sốt rét. Để chặn đứng sự bùng phát của bệnh lao phổi, WHO đầu tư khoảng $59 triệu. Cũng có một số chương trình có sự tài trợ lớn lao, như kế hoạch ngừa sốt tê liệt được cấp $450 triệu mỗi năm.

Trong chuyến đi tới Guinea mới đây để khen ngợi các nhân viên WHO tại Tây Phi trong nỗ lực chống Ebola, Tổng Giám Đốc Margaret Chan ở trong căn phòng lớn nhất tại khách sạn Palm Camayenne ở Conakry. Giá phòng này là 900 euro một đêm (khoảng $1,008). WHO từ chối cho biết ai chi trả tiền khách sạn, chỉ nói rằng đôi khi quốc gia chủ nhà đài thọ.

Tuy nhiên, một số giới chức điều hành WHO nói rằng điều đó đưa ra hình ảnh sai lầm cho khoảng 7,000 nhân viên cơ quan này.

Năm ngoái, một văn thư nội bộ được chuyển đến các giới chức cao cấp cho hay phải có thêm nỗ lực giảm chi phí di chuyển, nếu không sẽ gặp sự phản đối từ các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải đóng góp tiền điều hành cơ quan này.

Từ năm 2013 đến nay, WHO chi khoảng $803 triệu cho di chuyển.

Ngân sách hàng năm của WHO vào khoảng $2 tỷ, do 194 quốc gia đóng góp, trong đó, Mỹ là nước cung cấp nhiều nhất.

Mãi cho tới Tháng Hai năm nay, tổng giám đốc WHO vẫn mua vé hạng nhất khi di chuyển, và chỉ mới có sự thay đổi để hủy bỏ việc này.

Các cơ quan tư nhân khác, kể cả Hội Bác Sĩ Không Biên Giới, cấm nhân viên của họ mua vé hạng doanh gia chứ đừng nói tới vé hạng nhất.

Với số nhân viên là 37,000 người, Hội Bác Sĩ Không Biên Giới chi khoảng $43 triệu cho việc di chuyển mỗi năm. (V.Giang)

Bắc Hàn lại bắn hỏa tiễn, Mỹ nói ‘chỉ mới bắt đầu tạo áp lực’

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn lại vừa bắn một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung ra biển hôm Chủ Nhật, theo lời các giới chức Mỹ và Nam Hàn. Đây là vụ bắn hỏa tiễn mới nhất của chế độ Bình Nhưỡng trong nỗ lực đẩy mạnh việc phát triển võ khí nguyên tử và hỏa tiễn.

Hỏa tiễn này được bắn đi từ khu vực gần quận Pukchang ở tỉnh South Phyongan, và bay khoảng 500 km về hướng Đông, theo Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Nam Hàn.

Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Mỹ cho hay có theo dõi đường bay của hỏa tiễn trước khi rớt xuống biển.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc cùng đi với Tổng Thống Donald Trump tại Saudi Arabia nói rằng hỏa tiễn mới bắn ra có tầm hoạt động ngắn hơn hỏa tiễn bắn thời gian gần đây nhất.

Một giới chức quân sự Nam Hàn nói rằng hỏa tiễn Bắc Hàn phóng hôm Chủ Nhật lên đến độ cao 560 km.

Hồi Tháng Hai, Bắc Hàn dùng dàn phóng đặt trên xe để bắn đi hỏa tiễn loại Pukguksong-2. Hỏa tiễn này bay khoảng 500 km trước khi rớt xuống biển, theo các giới chức Mỹ và Nam Hàn.

Ngoại Trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson, trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News sáng ngày Chủ Nhật, nói rằng việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn không có nghĩa là cách Mỹ đối phó với Bình Nhưỡng không thành công, vì các biện pháp áp lực chính quyền Bắc Hàn “vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi.”

Tân Tổng Thống Nam Hàn, ông Moon Jae In, mở cuộc họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia để thảo luận việc phóng hỏa tiễn, nhưng không loan báo gì trước công chúng.

Tại Tokyo, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe gọi đây là “sự thách đố với thế giới” và chà đạp các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết vấn đề nguyên tử cũng như hỏa tiễn của Bắc Hàn. (V.Giang)

TT Trump: Chống khủng bố là ‘cuộc chiến giữa thiện và ác’

RIYADH, Saudi Arabia (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Trung Đông hãy đương đầu với “cuộc khủng hoảng Hồi Giáo quá khích” xuất phát từ khu vực này, gọi nỗ lực chống khủng bố là “cuộc chiến giữa thiện và ác,” chứ không phải là đối đầu giữa Tây Phương và Hồi Giáo.

Bài diễn văn của Tổng Thống Trump là một trong những điểm chính trong chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày của ông tại Saudi Arabia, chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du ngoại quốc với tư cách tổng thống.

Trong cuộc họp của hơn 50 nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi Giáo, ông Trump tìm cách đưa ra một hướng đi mới cho vai trò của Mỹ trong khu vực, nhắm diệt trừ khủng bố và không còn đặt nặng cổ xúy nhân quyền cũng như cải cách dân chủ.

“Chúng tôi không đến đây để dạy dỗ ai – chúng tôi không đến đây để chỉ cho người dân nước khác cách sống, cách hành xử, cách làm người như thế nào, hay là cách thờ phượng ra sao,” ông Trump nói. “Chúng tôi đến để đề nghị có sự hợp tác, dựa trên những giá trị và quyền lợi tương đồng, nhằm đạt được một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.”

Tổng Thống Trump mạnh mẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi Giáo phải có hành động cương quyết để chống lại thành phần quá khích.

“Đẩy chúng ra khỏi nơi thờ phượng của quý vị. Đẩy chúng ra khỏi cộng đồng của quý vị,” ông Trump nói.

Ông Trump được đón chào nồng nhiệt ở Riyadh, nơi hoàng gia Saudi Arabia bày tỏ sự hài lòng với lập trường cứng rắn của ông đối với Iran, kẻ thù của vương quốc này trong khu vực.

Ông mạnh mẽ đả kích Iran vì tạo ra tình trạng “tàn phá và hỗn loạn” khắp khu vực. Lời phát biểu này được sự đồng ý của Quốc Vương Salman của Saudi Arabia. “Chế độ Iran đi đầu trong thành phần khủng bố thế giới,” Quốc Vương Salman nói.

Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Donald Trump cũng lên tiếng ca ngợi lịch sử và văn hóa của thế giới Hồi Giáo. Ông gọi Hồi Giáo là “một trong những tôn giáo vĩ đại nhất của thế giới.”

Từ Saudi Arabia, Tổng Thống Trump sẽ lên đường sang Israel để gặp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và Chủ Tịch Nhà Nước Palestine, ông Mahmoud Abbas.

Sau đó ông sẽ sang Ý gặp Đức Giáo Hoàng Francis, các nhà lãnh đạo NATO ở Brussels, Bỉ, và tham dự cuộc họp của nhóm G-7 ở Sicily, Ý. (V.Giang)

Trời đổ mưa, các thành phố Việt Nam hỗn loạn vì nước ngập

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mưa, một hiện tượng tự nhiên, vốn dĩ hết sức bình thường tại những xứ nhiệt đới như Việt Nam, nay là dấu hiệu thảm họa của dân chúng ở các thành phố lớn.

Nhiều khu vực tại Sài Gòn liên tục bị nhấn chìm trong nước sau hai cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố này trong hai ngày 19 và 20 Tháng Năm. Các quy hoạch, dự án được duyệt và thực hiện trong vài thập niên gần đây đã khiến Sài Gòn trở thành một đô thị vô phương cứu chữa trước đủ thứ vấn nạn (giao thông, ngập…).

Báo chí Việt Nam tiếp tục giới thiệu hàng loạt hình ảnh, video clip cho thấy giao thông, sinh hoạt của dân chúng Sài Gòn bị lộn ngược vì mưa.

Trận mưa lớn vào chiều 19 Tháng Năm đã làm giao thông ở nhiều khu vực tại Sài Gòn bị nghẽn vì ngập, xe cộ (kể cả xe hơi, xe vận tải) bị chết máy. Tờ Tuổi Trẻ tường thuật, ở Bình Chánh, nhiều gia đình phải bỏ tầng trệt, lên lầu ở hoặc tạm lánh đi nơi khác. Không thể dùng bếp, nhiều gia đình phải cử người lội nước đi mua thức ăn cho bữa tối.

Ở các quận 2, 9, Thủ Đức nhiều nơi nước dâng lên cả thước. Những đoạn đường dốc, nước chảy xiết như thác, vật cả xe lẫn người lăn ra đường. Cả bí thư, chủ tịch quận 9 cùng ra đường để “chỉ đạo.” Giải pháp duy nhất là mở hết các nắp cống cho nước thoát nhanh hơn nhưng tại nhiều nơi, miệng cống lại là chỗ nước trào ngược lên mặt đường!

Cảnh tương tự tiếp tục xảy ra vào chiều 20 Tháng Năm, lần này, xa lộ Biên Hòa cũng ngập. Mực nước phía trước dốc cầu Rạch Chiếc lên tới cả thước. Chưa rõ đường ngập hay sức nước hoặc cả hai khiến một chiếc xe vận tải kéo container lật ngang phía trước lối ra vào Khu Công Nghệ Cao, quận Thủ Đức.

Vài chục ngàn tỷ đồng chi cho chuyện chống ngập ở Sài Gòn trong vài thập niên gần đây không có tác dụng. Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam trào lộng “Sài Gòn thất thủ.”

“Thất thủ” giờ là tình trạng phổ biến ở tất cả các thành phố lớn tại Việt Nam.

Cuối tuần trước nữa, hôm 12 Tháng Năm, Hải Phòng từng “thất thủ.” Theo báo Tuổi Trẻ, một trận mưa không lớn, chỉ “rả rích trong hai giờ” nhưng đã biến nhiều trục đường lớn tại Hải Phòng thành sông và các con hẻm thành suối. Thậm chí nước còn tràn vào những căn nhà nằm dọc các con đường thuộc khu trung tâm Hải Phòng như Lạch Tray, Tô Hiệu, Đổng Quốc Bình… Mức nước ngập phổ biến ở khu vực trung tâm Hải Phòng khoảng từ 30 cm đến 50 cm. Cảnh sát giao thông đổ ra đường để trợ giúp các loại xe từ hai bánh đến vận tải bị chết máy khiến giao thông tắc nghẽn.

Tương tự, cũng vào ngày 12 Tháng Năm, giao thông, sinh hoạt của các khu dân cư thuộc hai quận Đống Đa, Cầu Giấy ở Hà Nội tê liệt sau trận mưa chỉ chừng 40 phút. Có những con đường như Thái Thịnh, Thái Hà, Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thị Định… xe cộ phải quay đầu thối lui tìm đường khác.

Giống như Sài Gòn, Hải Phòng, tại Hà Nội, sau mưa, không chỉ có xe hai bánh chết máy mà xe hơi, xe vận tải cũng vô dụng vì đường ngập sâu, khu vực ngập dài. Giống như Sài Gòn, Hải Phòng, chính quyền thành phố Hà Nội cũng đã chi hết ngàn tỷ đồng này đến ngàn tỷ đồng khác để chống ngập nhưng ngập lụt càng lúc càng trầm kha. (G.Đ)

Tám triệu dân Sài Gòn có thể bị đầu độc?

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dân chúng Sài Gòn đang hoang mang trước nguy cơ bị đầu độc vì công ty cấp nước của thành phố này (SAWACO) sử dụng ống dẫn nước bằng gang dẻo do Trung Quốc sản xuất.

Cuối tuần trước, tờ Pháp Luật TP.HCM cho biết, chính quyền thành phố Sài Gòn đã yêu cầu ba sở (Khoa Học-Công Nghệ, Giao Thông-Vận Tải, Y Tế) phối hợp để kiểm tra xem hệ thống ống dẫn nước có an toàn cho sức khỏe cộng đồng hay không.

Yêu cầu này phát xuất từ tố giác của ông Trương Văn Hải hồi Tháng Sáu năm ngoái. Lúc đó, ông Hải, một người từng làm việc tại SAWACO, nhấn mạnh, trong kế hoạch phát triển 260 cây số ống dẫn nước cấp 1, 2 và 1,000 cây số ống dẫn nước cấp 3, SAWACO đã quyết định dùng ống gang dẻo do Trung Quốc sản xuất.

Theo ông, nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng từ lựa chọn này rất lớn vì Trung Quốc sử dụng phế phẩm của quân đội Trung Quốc (vật liệu phân hủy sinh học, vũ khí, bom mìn hết hạn sử dụng) để đúc ống gang dẻo.

Ông còn dẫn một cảnh báo của ông Đoàn Đình Phương, viện phó Viện Khoa Học Vật Liệu, để nhắc nhở, lòng ống gang dẻo thường được phủ bằng một lớp vữa xi măng hoặc một lớp epoxy từ 5 mm đến 9 mm (tùy kích thước ống). Nếu nguyên liệu và kỹ thuật phủ không đạt các yêu cầu vốn hết sức nghiêm ngặt, nước sẽ bị nhiễm độc và người dùng nước lãnh đủ.

Cảnh báo của ông Phương được đưa ra hồi Tháng Tư, 2016, sau khi công ty cấp nước của tập đoàn Vinaconex là Viwasupco loan báo đã chọn ống gang dẻo do Xinsing – một công ty của quân đội Trung Quốc – làm nhà cung cấp ống dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội. Sau cảnh báo này, chính quyền thành phố Hà Nội đã đề nghị chính phủ Việt Nam chỉ đạo Vinaconex dừng hợp đồng với Xinsing để nghiên cứu lại. Tháng Mười Một, 2016, Vinaconex loan báo đã hủy hợp đồng đặt mua ống dẫn nước của Xinsing.

Trả lời tờ Tuổi Trẻ về việc sử dụng ống gang dẻo do Trung Quốc sản xuất, ông Hồ Văn Lâm, tổng giám đốc SAWACO, cho biết từ năm 2000 đến nay, SAWACO đã mua 470,000 mét ống gang dẻo để cải tạo và phat triển hệ thống ống dẫn nước ở Sài Gòn. Trong số này có 53% ống dẫn nước do một số công ty của Trung Quốc như Xinsing, Sun… sản xuất.

Ông giải thích, việc mua sắm vật tư cho lĩnh vực cấp nước phải tổ chức đấu thầu và vì giá sản phẩm của Trung Quốc thường rẻ hơn giá của các nhà thầu khác từ 10% đến 30% nên các công ty Trung Quốc thường thắng thầu.

Ông cũng trấn an là khi nhận sản phẩm, SAWCO đã thuê Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn-Đo Lường-Chất Lượng 3 kiểm định lại phẩm chất trước khi lắp đặt nên các ống đã dùng đều “bảo đảm về chất lượng theo quy định.”

Một đại diện của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng ở Sài Gòn, nơi đảm nhận trách nhiệm giám sát nguồn nước, nói với tờ Tuổi Trẻ rằng, thỉnh thoảng, lượng clor và độ đục trong nước sinh hoạt cấp cho dân chúng Sài Gòn có thay đổi nhưng chưa bao giờ tìm thấy kim loại nặng trong nước.

Cần lưu ý là thời gian sử dụng của các ống gang dẻo trong cấp nước khoảng 100 năm.

Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, ngoài SAWCO, Saigon Water – một công ty đang cấp nước cho dân chúng khu vực Củ Chi – cũng đang sử dụng ống gang dẻo do Xinsing sản xuất. Saigon Water khẳng định, nước dẫn qua hệ thống ống do Trung Quốc sản xuất “đạt chất lượng theo quy định.”

Ông Nguyễn Lý Trọng, một kỹ sư, thành viên của Hội Khoa Học-Kỹ Thuật Xây Dựng Sài Gòn, nhận định trong thực tế, ống cấp nước, ống dẫn nước của Trung Quốc giảm phẩm chất sau khi sử dụng một thời gian, dẫn đến các “sự cố” nên làm nhiều người nghi ngại, thành ra nên sử dụng một đơn vị độc lập, kiểm tra lại phẩm chất.

Câu chuyện về ống dẫn nước của Trung Quốc và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam chắc chắn sẽ còn rất dài. Người ta tin rằng, không chỉ Hà Nôi, Sài Gòn mà công ty cấp nước của các tỉnh, thành phố khác cũng dùng ống cấp nước do Trung Quốc sản xuất. (G.Đ)

Brookhurst Triangle, tự hào và kỳ vọng của Garden Grove

GARDEN GROVE, California (NV) – Với đa số cư dân Garden Grove, công trình xây cất trên khu đất hình tam giác nằm lọt thỏm giữa Brookhurst Street, Garden Grove Boulevard, và Brookhurst Way, có thể chỉ là một sinh hoạt bình thường của giới đầu tư phát triển bất động sản.

Bà Hồng Nguyễn, một dân cư Garden Grove, đứng ở tiệm Today’s Design Furniture, ngay bên kia đường của khu đất, cho biết bà “không biết gì” về dự án này, và thú nhận là “cũng không thắc mắc.”

Ông Thịnh Trần, một người đang chăm chú ngắm những chiếc xe mới ở tiệm bán xe KIA trên đường Brookhurst cũng thế. Ông cư ngụ ở Garden Grove khá lâu, lui tới góc đường này nhiều lần, cho biết cũng để ý đến những căn cao ốc đang được xây này, nhưng “chỉ nghĩ là người ta đang xây thêm một loạt chung cư,” chứ không biết gì thêm về dự án phát triển thành phố nơi ông sinh sống.

Nhưng với thành phố Garden Grove, công trình xây cất trên mảnh đất lem nhem từng bị bỏ hoang ngay trong lòng thành phố trong suốt gần ba thập niên qua này là một trong những sự kiện quan trọng trong việc giúp thành phố này thay đổi hẳn bộ mặt cố hữu, để “góp mặt với đời.”

Dự án xây cất này có tên chính thức là Brookhurst Place. Nhưng giới quan tâm gọi đó là dự án Brookhurst Triangle vì họ quen miệng gọi miếng đất bằng một cái tên khá ngộ nghĩnh, nhưng thích hợp: “Brookhurst Triangle,” giao điểm giữa Little Saigon, Khu Thương Mại Nam Hàn, và trung tâm thành phố.”

Brookhurst Triangle có một lịch sử dài lê thê, bắt đầu từ đầu thập niên 2000, khi Cơ Quan Tái Phát Triển của Garden Grove nắm quyền cai quản miếng đất. Nhưng mãi đến năm 2009, khi cơ quan này hợp tác với công ty xây dựng Kam Sang, dự án mới bắt đầu nhúc nhích, nhưng lại bị hoãn vì tiểu bang California quyết định dẹp các cơ quan tái phát triển địa phương. Năm năm sau, hội đồng thành phố chấp thuận chương trình xây cất của Kam Sang, và đến trung tuần Tháng Mười Hai, 2015, công trình mới được khởi công.

Tiếp xúc với nhật báo Người Việt, ông Steve Jones, thị trưởng Garden Grove, nói về dự án này với tất cả niềm hân hoan.

“Ổ, không thể nào diễn tả hết được sự hào hứng của thành phố về dự án này. Brookhurst Triangle là dự án phát triển cho sử dụng hỗn hợp lớn nhất của Garden Grove từ trước đến nay. Với diện tích 14 mẫu, khi xây xong giai đoạn I, Brookhurst Triangle sẽ có 180 chung cư cho thuê. Giai đoạn II, khi xong, sẽ có khoảng 490 ‘condominium’ để bán, và giai đoạn sau cùng sẽ có nhà hàng, quán cà phê và đủ những cửa hàng bán lẻ khác,” ông nói.

Ông nói thêm: “Brookhurst Triangle sẽ thu hút nhiều thành phần dân chúng khác nhau, đặc biệt những gia đình trẻ và những người ở gần Garden Grove nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý đến Garden Grove cả.”

Ông Scott Stiles, tổng quản trị Garden Grove, bày tỏ: “Dự án thú vị này sẽ là điểm mốc cho một trong những nút giao thông chính của thành phố. Đây sẽ là nơi thu hút nhiều người đến để sinh sống, làm việc, hay để giải trí, vui chơi, thậm chí đến thăm.”

Rồi ông nói rõ hơn về dự án: “Cho cả giai đoạn I và II, chúng tôi ước tính là Brookhurst Triangle sẽ tạo ra khoảng 400-600 việc làm trong ngành xây dựng và từ 200 đến 400 việc làm trong ngành bán lẻ, cả tạm thời lẫn lâu dài. Khi hoàn tất, Brookhurst Triangle sẽ có khu buôn bán với diện tích hơn 7,400 mét vuông, có triển vọng mở rộng thành 19,000 mét vuông. Ngoài ra, sẽ có một công viên khoảng 4,800 mét vuông, trong đó có một con đường mòn ngay trong đô thị dài khoảng 1.6 Km, mà bất cứ ai trong cộng đồng cũng có thể sử dụng.”

Toàn cảnh khu Brookhurst Triangle. (Hình: Hà Giang/Người Việt).

Được hỏi khi nào thì những căn chung cư ở đây sẵn sàng cho người ta dọn vào, ông Scott Stiles giải thích: “Giai đoạn I, hoàn tất vào Tháng Chín năm nay, sẽ có 180 căn hộ. Việc cho thuê sẽ bắt đầu ngay sau khi văn phòng cho thuê được xây xong, dự trù sẽ vào Tháng Bảy tới.”

“Chúng tôi rất yêu thương Garden Grove. Gia đình chúng tôi sinh sống lâu năm ở thành phố này,” ông nói thêm.

Lời ông Stiles nói quả không sai. Trên các trang mạng cho thuê nhà apartments.com và apartmentfinder.com, tên của Brookhurst Place Apartments đã thấy xuất hiện, dù chỉ vỏn vẹn có hàng chữ: “Hiện chưa có căn nhà nào sẵn sàng cho thuê.”

Một Garden Grove đổi mới?

Việc các giới chức của Garden Grove hào hứng và nôn nóng kỳ vọng rằng Brookhurst Triangle sẽ mang đến cho Garden Grove một khuôn mặt mới là điều không ngạc nhiên.

Trước hết, trên toàn tiểu bang California, những dự án phát triển cho sử dụng hỗn hợp thành công ngày càng nhiều, vì thu hút được giới trẻ và những người có lợi tức tương đối khá. Thứ hai, với dân số mỗi ngày một tăng thêm (176,000 tính đến 2015 so với 170,000 năm 2010), Garden Grove hơi thiếu chỗ ở.

Theo trang web governing.com, mật độ dân cư của Garden Grove khá cao so với những thành phố xung quanh: 9,515 người cho mỗi dặm vuông, so với 8,474 của Los Angeles, 8,920 của Westminster, 5,815 của San Jose, và 400 cho toàn tiểu bang California.

Bà Kiều Mỹ Duyên, một nhà môi giới địa ốc có văn phòng ở Garden Grove, nói rằng: “Dự án Brookhurst Triangle có lợi cho thành phố về nhiều mặt. Người Việt mình ở mọi nơi kéo về Orange County ngày càng đông. Khi có một khu xây cất mới mang nhiều tiện nghi và lại có khu buôn bán thuận tiện thì chắc chắn những người ở xung quanh sẽ kéo về.”

“Là người làm ngành địa ốc, theo tôi, hễ thành phố nào có khu xây cất lớn là dấu hiệu đáng mừng. Mừng cho Garden Grove lắm,” bà nói thêm.

Một tài liệu của Garden Grove cho biết phí tổn xây cất của Brookhurst Triangle, chỉ riêng trong giai đoạn I, sẽ tốn từ $40 đến $55 triệu. Trong khi đó, phí tổn cho giai đoạn II và sau đó ước lượng sẽ lên tới từ $300 đến $350 triệu.

Công ty Kam Sang từng đảm nhận những dự án xây cất lớn như Atlantic Time Square ở Monterey Park, khách sạn Sheraton ở Garden Grove, khách sạn Embassy Suites ở Glendale, và khách sạn The Ritz Carlton ở Rancho Mirage.

Được hỏi tại sao mảnh đất tam giác này do ai làm chủ, và tại sao đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, Thị Trưởng Steve Jones giải thích: “Có nhiều lý do, trước tiên là trước đó nền kinh tế yếu kém, thị trường địa ốc bị sụp đổ năm 2008, rồi tiểu bang California quyết định dẹp bỏ các cơ quan tái phát triển vào năm 2011.”

“Một thời đây là đất của thành phố Garden Grove, sau đó thuộc quyền cai quản của Cơ Quan Tái Phát Triển của thành phố, rồi giờ đây lại trở về thành phố,” ông nói.

Được biết sau khi giai đoạn II của Brookhurst Triangle bắt đầu xây cất, thành phố có thể bán mảnh đất còn lại với giá $18 triệu. Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền này sẽ rơi vào tay Garden Grove. Vì các dự án tái phát triển khắp California bị hủy bỏ, Orange County sẽ nhận được phần lớn số tiền này để chia cho những cơ quan khác.

Thế nhưng, Garden Grove cũng được lợi nhiều.

Theo trang web thành phố, Brookhurst Triangle ước tính sẽ thu được khoảng $550,000 thuế bất động sản mỗi năm, chưa tính đến tiền thuế tiêu dùng, hiện giờ khó có thể ước lượng vì chưa biết những loại cửa hàng nào sẽ được bán ở đây, nhưng đa số sẽ là những cửa hàng nhỏ và độc lập, nhiều tiệm sẽ được lợi nhờ Khu Thương Mại Nam Hàn và Little Saigon gần đó.

Thành phố Garden Grove không chỉ vui mừng với viễn ảnh kinh tế của Brookhurst Triangle, mà còn kỳ vọng Garden Grove sẽ là một thành phố trẻ trung, sinh động, và có nhiều sức sống hơn.

Và niềm vui này được Thị Trưởng Steve Jones diễn tả trong bài diễn văn ông đọc vào Tháng Hai, như sau: “Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn quái đản này. Tôi từng chứng kiến Garden Grove bùng nổ và phát triển, phát triển, suy nhược, và bắt đầu phát triển lại trong suốt quãng đời mình…”

“…Garden Grove từng có nhiều mặc cảm. Cho đến những năm gần đây, chúng ta được xem như là một thành phố nhạt nhòa, không gì nổi bật. Dù cố gắng thế nào, Garden Grove có vẻ cũng không được ai ở Orange County nể trọng. Nhưng số phận của Garden Grove đang thay đổi, một cách nhanh chóng…”

Không chỉ giới quản trị thành phố, thương gia có cơ sở thương mại xung quanh miếng đất hình tam giác này cũng đang mong mỏi Brookhurst Triangle sẽ tạo ra nhiều vận may cho họ.

Cô Kathy Ito, một nữ tiếp viên của Butaton Japanese Ramen, thức ăn ngon, nhưng buổi trưa mà nhà hàng nhỏ vẫn còn dư chỗ ngồi, cho biết, bà chủ tiệm nói hy vọng Brookhurst Triangle xây xong, người thuê nhà kéo đến sẽ mang thêm khách cho tiệm, và bà “hứa sẽ tăng lương cho nhân viên khi điều đó xảy ra.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

World Cup 2018: Hoa Kỳ sẽ đối đầu với Panama trên sân Orlando City Stadium

TỔNG HỢP – Sân vận động mới xây của đội bóng Orlando City được chọn là sân diễn ra trận vòng loại cuối cùng của đội tuyển Mỹ trên sân nhà gặp Panama trong Tháng Mười tới đây.

Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ tuyên bố sân Orlando City Stadium sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà Hoa Kỳ gặp đội tuyển Panama vào ngày 6 Tháng Mười 2017. Ðây là trận đấu sân nhà cuối cùng của tuyển Mỹ ở vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF.

Giờ thi đấu trên sân mới này chưa được công bố, với đài ESPN và hệ thống Univision trực tiếp truyền hình trận cầu này.

Tuyển Hoa Kỳ sẽ đương đầu với Panama trong trận đấu áp chót của vòng thi đấu cuối cùng (vòng Hex) của vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) trước khi kết thúc 10 trận đấu của vòng này với chuyến thi đấu gặp đội chủ nhà Trinidad and Tobago vào ngày 10 Tháng Mười, 2017.

Trận đấu này đánh dấu là trận thứ hai của tuyển Mỹ thi đấu tại Orlando và là lần đầu tiên kể từ 1998. Ðây cũng là trận thứ hai của vòng loại World Cup của tuyển Mỹ diễn ra tại tiểu bang Florida kể từ 1980.

Hiện thời, qua bốn trận đấu, tuyển Hoa Kỳ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng vòng Hex sau hai trận thua, một thắng và một hòa.

Ba đội đứng đầu vòng Hex sẽ chính thức có vé đến Nga năm 2018 trong khi đội đứng thứ tư sẽ tranh playoff với đội tuyển đứng thứ năm của Châu Á để tranh vé thứ tư dự World Cup Russia 2018. (TTC)

Chuyến công du đầy phức tạp của Tổng Thống Trump

Giữa tình hình khủng hoảng ở quốc nội do những chuyện rắc rối do chính ông gây ra, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu bắt đầu chuyến công du nước ngoài lần thứ nhất kéo dài 9 ngày qua 5 quốc gia Trung Ðông và Châu Âu.

Theo Reuters, dù tính toán sẵn hay là trùng hợp tình cờ, thì đây là cơ hội để Tổng Thống Trump tạm thời ra khỏi cái bóng đen ám ảnh của những chuyện về Nga.

Ông cũng sẽ cho dư luận hiểu được hơn thực chất chính sách đối ngoại của ông, điều mà cho đến nay hoàn toàn là một ẩn số nếu đối chiếu những lời ông nói với một số hành động đã thực hiện ở Trung Ðông và Ðông Á.

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan phát biểu trong chương trình phát thanh Hugh Hewitt sáng Thứ Sáu: “Hai tuần lễ vừa qua thật sự là xấu với tổng thống. Tôi hy vọng qua chuyến đi này, ông cải thiện được tốt hơn để lèo lái con thuyền quốc gia.”

Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster tháp tùng tổng thống, nói rằng chuyến công du nhắm vào ba mục đích chính: Tái xác định vai trò lãnh đạo toàn cầu của nước Mỹ. Củng cố quan hệ với các nhà lãnh đạo quốc tế. Và, chuyển thông điệp đoàn kết vì hòa bình, tiến bộ và phồn vinh đến toàn thể tín đồ của ba tôn giáo lớn trên thế giới.

Lộ trình của tổng thống đi qua các xứ Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Tòa Thánh Vatican.

Nhưng một giới chức cao cấp từng có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao cho rằng chuyến đi của Tổng Thống Trump quá dài, bao gồm quá nhiều lãnh vực và vấn đề, sẽ rất dễ xảy ra những vấp váp ngoài dự đoán.

Tờ Financial Times cho biết chuyến xuất ngoại đầu tiên của các vị tổng thống tiền nhiệm thường là qua Canada hay Mexico, hai nước láng giềng thân hữu; nhưng môi trường thuận lợi ấy không có với ông Trump. Trung Ðông và Âu Châu là những nơi đầy rẫy khó khăn và thách đố.

Những rủi ro bất ngờ có thể do từ thói quen dùng tweet của ông Trump, những phát biểu bất ngờ hay phản ứng đột ngột trước một chuyện hay một lời tuyên bố của một chính khách nước ngoài. Trong nước, những trục trặc loại ấy dù sao cũng chỉ có một tác động giới hạn, nhưng trong ngoại giao quốc tế, hậu quả là khó đo lường.

Cũng theo Financial Times, ban tham mưu của Tổng Thống Trump gồm những người chưa có một kinh nghiệm gì về các chuyến công du như thế. Một ví dụ, tòa Bạch Ốc đã xác định là tổng thống chỉ viếng Yad Vashem, đài tưởng niệm diệt chủng và viện bảo tàng quốc gia Israel trong vòng 15 phút. Thời gian đề nghị quá ngắn ấy là thiếu tế nhị và không nhạy cảm với tâm lý của dân Do Thái. Ngược lại thì theo chương trình ông Trump sẽ đến thăm bức tường phía Tây cổ thành Jerusalem, quen gọi là Bức Tường Than Khóc. Chưa tổng thống Mỹ đương nhiệm nào đã đến nơi này, địa điểm vẫn được dân Do Thái coi là di tích thiêng liêng của họ. Nhưng các giới chức chính quyền Mỹ mới đây lại nói rằng thành phố Jerusalem là một vấn đề còn thương lượng giữa Israel và Palestine.

Những mâu thuẫn loại ấy liên tục xảy ra trong chính quyền Mỹ hiện nay. Tờ Telegraph ở Anh cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ nói chung do trực giác của Tổng Thống Donald Trump điều khiển và mất liên hệ với thực tế. Ðây là đặc tính của một nhà doanh thương không có quá trình sinh hoạt chính trị và kinh nghiệm cũng như viễn kiến về lãnh đạo.

Giáo sư chính trị quốc tế Robert Javis trường Adlai Stevenson, Columbia University, cho rằng tâm lý học có thể giải thích những quyết định đột ngột và bất bình thường của ông Trump. Theo giáo sư, những doanh nhân thành công, những cá nhân mang tâm lý tự yêu mình quá đáng thường chỉ quyết định theo nhận thức của riêng mình, không quan tâm suy luận về phản ứng có thể có của người khác đối với việc mình làm.

Trong trường hợp cách chức Giám Ðốc FBI James Comey, ông Trump cảm thấy là cần thiết nên làm để tránh những chuyện lôi thôi sau này, và tin rằng không gặp sự phản đối ngay cả của người Dân Chủ vì những người này vẫn hận ông Comey đã gây khó dễ cho bà Hillary Clinton vào những ngày cuối cùng trước bầu cử.

Ông Trump quen dùng Tweeter để chuyển thông diệp đến những người ủng hộ, và viết trong một tweet: Tôi đã cách chức Comey, cả hai đảng sẽ đều hài lòng. Ông sai lầm vì hoàn cảnh chính trị bây giờ khác hẳn trước kia. Trong bang giao quốc tế, những quyết định chủ quan và thiếu sự bàn luận đầy đủ trong một ban tham mưu đủ hiểu biết và kinh nghiệm có thể gây tổn hại nặng nề.

Hãng tin Al-Jazeera nhận định là có nhiều ý nghĩa và mục tiêu khi Tổng Thống Trump chọn Saudi Arabia làm nơi đến thăm đầu tiên. Vương quốc Hồi Giáo này là đồng minh Á Rập tin cậy nhất của Mỹ, nhưng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước có phần suy giảm do chính sách hòa hoãn với Iran thời Tổng Thống Obama, đồng thời với dầu lửa mất giá một phần do sự gia tăng sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ.

Củng cố quan hệ Mỹ-Saudi Arabia là nhu cầu tối cần thiết cho an ninh và ổn định ở vùng Trung Ðông. Nhưng mục tiêu ấy không đơn giản trong tình thế phức tạp từ lâu tại khu vực này, và cũng không thể loại trừ thực tế ông Trump vốn không được cảm tình của thế giới Hồi Giáo vì quan điểm và những lời phát biểu trong thời gian tranh cử.

Tuy vậy đừng nên lầm hiểu là Tổng Thống Donald Trump không được sự tiếp đón nồng hậu của những nhà lãnh đạo Á Rập cũng như Do Thái, các quốc gia này bao giờ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào mỗi tổng thống mới của nước Mỹ.

Tại Saudi Arabia, ông Trump sẽ hội đàm với Quốc Vương Salman bin Abdulaziz al-Saud và Thái Tử Mohammed bin Salman. Saudi Arabia muốn các công ty Mỹ gia tăng đầu tư và muốn mua thêm vũ khí của Mỹ. Thỏa hiệp mua vũ khí $110 tỷ của Saudi Arabia nếu được thỏa thuận sẽ là một thắng lợi ông Trump đem về cho các đại công ty quốc phòng Mỹ. Nhưng cho đến bây giờ Mỹ vẫn có luật được Quốc Hội thông qua là việc bán vũ khí qua vùng Vịnh phải được giới hạn trong khuôn khổ quân đội Israel bảo đảm được ưu thế về phẩm chất vũ khí. Vì thế ông Trump có thể rời khỏi Saudi Arabia với bản hợp đồng, để rồi đối đầu với sự phản đối và những đòi hỏi gia tăng quân viện ở Israel sau đó, chưa kể cuối cùng Quốc Hội Mỹ sẽ ngăn chặn thi hành như đã nhiều lần trước kia.

Tổng Thống Trump cũng có một cuộc họp ở thủ đô Ryadh với sáu nước trong Hội Ðồng Hợp Tác Vùng Vịnh để thảo luận về tình hình Syria và cuộc chiến chống Hồi Giáo quá khích IS. Bộ trưởng văn hóa thông tin Saudi Arabia cho biết 500 phóng viên quốc tế sẽ có mặt tại cuộc họp thượng đỉnh này.

Ông đã cổ vũ “một thời đại mới trong hợp tác Mỹ-Á Rập.” Tuy nhiên các nhà phân tích ở Washington không kỳ vọng nhiều vào viễn ảnh này trong thực trạng đương đầu triền miên giữa các nước Á Rập với Iran và Israel. Mặt khác, để có thể được sự ủng hộ của các nước này chính quyền Trump cũng sẽ tránh không đề cập đến tình trạng nhân quyền và không cổ vũ tự do dân chủ như thời hai tổng thống tiền nhiệm.

Hầu hết các nước Á Rập, như Saudi Arabia và Jordan, đã bất mãn với đường lối của chính quyền Obama không can dự quá sâu vào những vấn đề ở Trung Ðông. Trong chính sách đối ngoại, ông Trump sẽ phải quân bình giữa quan điểm của các nước khác với quyền lợi đích thực của nước Mỹ vì về căn bản hai phạm trù này khác nhau. Ông cần phải thỏa hiệp kể cả nếu điều ấy phần nào phạm tới chủ trương “nước Mỹ trên hết” như ông vẫn đề cao. Nhưng nếu hậu quả là nước Mỹ phải dính dáng quá nhiều tới những khu vực xa xôi, đặc biệt phức tạp như Trung Ðông, thì tình trạng ấy đáng cân nhắc. Trong bốn tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng Thống Trump, số quân Mỹ có mặt ở Bắc Syria tăng gấp đôi và tổng số các phi vụ oanh kích tại Yemen nhiều hơn hai nhiệm kỳ Tổng Thống Obama.

Những khó khăn to lớn khác đeo đẳng trong suốt chuyến công du 9 ngày của Tổng Thống Donald Trump sẽ còn là vấn đề nguyên tử Iran, khả năng hòa đàm Israel-Palestine, rồi tới những cam kết của Mỹ về an ninh cho các đồng minh NATO, và mối hoài nghi về việc chấp hành hiệp ước quốc tế Paris trong nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu địa cầu.

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông James Đinh và tác phẩm “Từ Hai Giòng” tại Phước Lộc Thọ

WESTMISTER, California (NV) – Đúng 11 giờ sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Năm, lễ khai trương Góc Á Châu tại phía trước thương xá Phước Lộc Thọ được cử hành với sự tham dự của Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Kimberly Hồ. Nhân vật chính của buổi lễ này là ông James Đinh, tác giả công trình nghệ thuật công cộng tại Góc Á Châu.

Tác phẩm nghệ thuật công cộng này có tên “Từ Hai Giòng” hay “Of Two Lineages” một sự diễn giải của ông James về cổ tích vua Lạc Long Quân và bà Âu Cơ.

Tuy nhiên, sự diễn giải này không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được, cảm nhận được.

“Đâu, truyện cổ gì đâu? Tôi không hiểu gì cả,” ông Nguyễn Văn Luận, cư dân Westminster, thành thật nói.

Ông Nguyễn Văn Hữu, cư dân Westminster, cho biết: “Nói thiệt, từ nhỏ tới giờ, tôi lo làm lụng, kiếm chén cơm, cái áo cho nên không rành mấy chuyện này. Mấy ông nói đây là nghệ thuật thì tôi biết vậy. Buổi chiều, ra đây,có chỗ ngồi hóng mát là vui rồi. Tui không cần gì hơn.”

Bà Trần Thị Bích Hồng, cư dân Garden Grove, cho rằng: “Thiệt tình, hồi nãy thấy ghế màu xi-măng tui tưởng chưa làm xong nên không dám vô. Nói thiệt nha, nhìn Tượng Đài Việt Mỹ với tượng Đức Thánh Trần, tui còn biết đẹp xấu. Chớ nhìn mấy cái cây sắt này, tui như người mù mà không dám rờ voi. Rờ bậy bạ nó đá cái chết sao.”

Cô Tracy Trần, cư dân Westminster, nhận xét: “Tôi thấy mấy bức hình khuôn mặt ở băng ghế có màu xanh và mấy thanh kim loại có màu trắng. Chỉ có hai màu duy nhất ở đây, nghĩa là có ý đồ gì đó mà tôi chưa nghĩ ra. Từ từ, tôi sẽ biết thôi. Đây cũng là cái thú.”

Trong khi đó, họa sĩ Ann Phong, dân chuyên nghiệp về màu sắc, lại thấy ngay được ngụ ý của tác giả: “Màu xanh nước biển ở những chân dung tượng trưng cho giòng dõi Rồng, màu trắng tinh khôi của những thanh kim loại tượng trung cho giòng dõi Tiên.”

Họa sĩ Ann Phong bên bức chân dung của mình tại triển lãm “Từ Hai Giòng” hay “Of Two Lineages” của James Đinh (Hình: Ann Phong cung cấp)

Ông James giải thích: “Tôi không kể câu chuyện này theo nghĩa đen. Tác phẩm “Từ Hai Giòng” gồm hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là một quảng trường nhỏ hình vuông, tượng trưng cho thế giới của Lạc Long Quân. Khu quảng trường hình vuông được bao quanh bởi băng ghế xây bằng bê tông màu xám đậm. (Thời ấy, tổ tiên mình tin rằng thế giới hình vuông). Trên lưng của ghế có 100 bức chân dung, 50 của nam giới và 50 của phụ nữ, tượng trưng cho 100 người con nước Việt. Những bức chân dung này là của những người từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt, được lấy từ các bộ sưu tập tại đại học UCI gọi là “Viet Stories: The Vietnamese American Oral History Project.”

Những chân dung này có màu xanh dương với biểu lộ cảm xúc khác nhau như buồn, vui, suy tư, lo lắng.

Ở giữa quảng trường có một tác phẩm điêu khắc cao 18 ft. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thép uốn cong và có 100 mặt. Tác phẩm điêu khắc màu trắng biểu tượng cho thế giới tinh thần, thiên đường của bà Âu Cơ. Mặc dù tác phẩm điêu khắc được làm bằng thép, có tính chất nhẹ nhàng, mang nữ tính so với nam tính nặng nề của quảng trường và băng ghế, tượng trưng cho Vua Lạc Long Quân.

Phần điêu khắc bằng thép này phảng phất hình dạng của thân cây tre với những lóng tre quen thuộc. Trên một góc nhìn, người ta có thể thấy đây như cái lồng đèn.

Nếu cho phép tầm nhìn của mình vượt thoát những bó buộc của nghệ thuật cụ thể, người ta có thể thấy những cây tre, tượng trưng cho bà Âu Cơ, như vươn lên cao tít trên mây, nơi ở của giòng giống tiên. Chính sự vươn lên này cũng chuyên chở ý tưởng luôn luôn vươn tới, một đức tính mang sự thành công đến cho cộng đồng gốc Việt mà tác giả muốn mô tả và ca ngợi.

Trong phạm vi hạn hẹp nơi một góc nhỏ trước Phước Lộc Thọ, ông James đã để cho óc sáng tạo của mình bay bổng và dùng hình tượng bằng thép và xi-măng để kể lại sự tích Lạc Long Quân, Âu Cơ qua ngôn ngữ trừu tượng của nghệ thuật đương đại.

Ông James kể: “Dự án nghệ thuật công cộng được Vietnamese American Cultural Alliance (VACA), khởi xướng. VACA là một tổ chức phi lợi nhuận, với mục đích kỷ niệm những thành tựu của người Mỹ gốc Việt từ năm 1975. Từ đầu năm 2015, họ khởi xướng, mời gọi các nghệ sĩ quốc tế cùng gởi khái niệm thiết kế để tham gia cuộc tuyển chọn này. Sau đó, họ lựa ra bốn người. Trong bốn người này, tôi may mắn được lựa chọn.”

Là một nghệ sĩ được giao phó trách nhiệm thiết kế một công trình nghệ thuật công cộng, ông James nghĩ trước hết, phải phục vụ cộng đồng.

Ông nói: “Ngay từ khi bắt đầu, tôi luôn luôn muốn tạo một không gian để cho mọi người sử dụng thay vì chỉ là một hình tượng mà người ta chỉ nhìn vào thôi. Theo tôi, khi mọi người được khuyến khích tham gia vào một tác phẩm nghệ thuật, họ sẽ tìm hiểu và có nhiều cảm nhận hơn. Vì thế, tôi đã thiết kế băng ghế để khuyến khích mọi người ngồi, suy ngẫm, hoặc nghỉ ngơi. Cây cũng được trồng xung quanh quảng trường để tạo ra không gian thân thiện hơn, và trong vài năm nữa, sẽ có bóng mát. Tôi hy vọng mọi người ở mọi lứa tuổi sẽ sử dụng không gian này, hoặc để xem các tác phẩm nghệ thuật hoặc chỉ để nói chuyện. Tôi tin rằng giao tiếp là rất quan trọng, và tác phẩm nghệ thuật này tạo ra một không gian thân mật, nơi mà người ta giao tiếp với nhau.”
Ông thêm: “Việc thiết kế ánh sáng cho tác phẩm cũng được xem xét cẩn thận. Tác phẩm điêu này có một ngọn đèn ở giữa chiếu sáng như một chiếc đèn lồng. Màu sắc đèn có thể được điều chỉnh qua ‘app’ trên điện thoại ‘smart phone’. Do đó, màu đèn của phần điêu khắc có thể được thay đổi để phản ánh các mùa hoặc ngày lễ.”

Ông Hồ Thanh Danh, cư dân El Monte, nói: “Tôi nghĩ đây là tác phẩm nghệ thuật trừu tượng đầu tiên được người Việt thiết kế và được người Việt khác đồng ý cho trưng bày.”

Ông James Đinh tốt nghiệp đại học UCI, chuyên ngành sinh học. Sau đó ông tốt nghiệp đại học UCLA với bằng cao học về sức khỏe cộng đồng, chuyên về dịch tễ học. Sau đó, ông theo học chương trình kiến ​​trúc cảnh quan tại đại học UC Berkeley. Ông từng làm việc kiến ​​trúc cảnh quan lớn ở nhiều nơi trên đất Mỹ.

“Sau hai năm để hoàn tất dự án “Từ Hai Giòng,” tôi muốn tập trung vào các dự án nhỏ hơn, cá nhân hơn. Ưu tiên hàng đầu của tôi trong tương lai gần là thiết kế và tân trang căn nhà cho hai vợ chống tôi,”ông James chia sẻ.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Người lính, em bé mồ côi và những chuyện bên ngoài trang báo

WESTMINSTER, California (NV) – Trong cuộc đời làm báo của mình, không ít lần tôi chứng kiến những trùng hợp, những ngẫu nhiên, những bất ngờ đến mức ngỡ như chỉ có thể là… hư cấu.

Dẫu rằng thực tế đôi khi có những điều không như mình kỳ vọng, mong mỏi, nhưng bao nhiêu người tôi tiếp xúc, là bấy nhiêu câu chuyện đời với những điều rất riêng, không lẫn vào với bất kỳ ai.

Câu chuyện tôi muốn chia sẻ dưới đây cũng nằm trong những điều không trùng lắp đó.

Ngược dòng quá khứ

Bốn năm trước đây, cũng vào độ trung tuần Tháng Năm, lần đầu tiên tôi được nghe câu chuyện về một người lính trên đường chạy loạn vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 nhặt một đứa bé đang tìm vú mẹ bên xác người mẹ đã chết trên Đại Lộ Kinh Hoàng. Người lính, trong lúc kiệt sức, kịp trao em bé lại cho một thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến (TQLC). Ngay sau đó viên thiếu úy giao đứa bé lại cho các nữ quân nhân ở phòng xã hội sau khi đặt được cho nó một cái tên.

Hơn 40 năm sau, mọi người biết Thiếu úy TQLC đó tên là Trần Khắc Báo, đang sống tại Albuquerque, tiểu bang New Mexico. Cô bé mồ côi năm xưa được ông đặt tên là Trần Thị Ngọc Bích, và mọi người khẳng định cô chính là Hải quân Trung tá Kimberly Mitchell ở New York.

Năm 2013, ông Báo và cô Kimberly-Ngọc Bích gặp nhau và họ nhận nhau làm cha con nuôi.

Không ai biết gì về người lính đã nhặt em bé mồ côi, không biết ông tên gì, hiện giờ còn mất nơi nào.

Cho đến Tháng Năm năm nay, tháng của Mùa Hè Đỏ Lửa 45 năm trước, tôi nhận được email từ một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hải Yến, hiện sống ở Đức, cho biết “Người lính năm xưa cứu cô bé bên xác mẹ tên là Kiều Văn Thắng, hiện còn sống ở Đà Nẵng.”

Thật khó mà tưởng tượng được cuộc đời lại có những sự xuất hiện lần lượt như thế.

Theo số điện thoại có được, tôi gọi về Đà Nẵng nói chuyện với người tên Kiều Văn Thắng, những mong được nghe tiếp phần đầu câu chuyện chưa bao giờ được biết.

Câu chuyện của người lính tên Kiều Văn Thắng

Qua điện thoại, ông Thắng cho rằng ký ức về câu chuyện “không mấy người biết” này được gợi lại một cách rất đơn giản, “Con rể tôi ở Bà Rịa- Vũng Tàu, cũng ngoài 60 rồi, ra Đà Nẵng thăm tôi. Nói chuyện mới biết ngày trước con rể là lính TQLC, từng đóng ở Quảng Trị. Nghe vậy, tôi kể hồi Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 tôi có ra Quảng Trị tìm người và nhặt được một đứa bé, rồi giao đứa bé đó cho một thiếu úy TQLC.”

Giấy tờ ông Kiều Văn Thắng (Hình: Nguyễn Thị Hải Yến cung cấp)

“Nghe vậy, con rể tôi mới nói là có bài báo viết về chuyện này và họ đang muốn tìm người lính nhặt được em bé năm xưa,” ông Thắng kể.

“Không biết có phải là cô bé đó không” là câu mà ông Thắng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong lúc kể lại sự kiện đã xảy ra từ 45 năm trước.

Theo lời ông Thắng, Mùa Hè Đỏ Lửa năm đó ông đang là tài xế công binh ở Đà Nẵng, không được biệt phái ra Quảng Trị.

“Nhưng vì năm 71 tôi có quen một cô ở Quảng Trị và có con với cổ, nên tôi đi nhờ xe của một anh lính dân vận ra đó tìm cổ,” ông ‘thú nhận.’

Ông kể, “Khi xe qua khỏi tiểu khu Quảng Trị ở Hải Lăng thì chú tài xế bị thương, không lái được, tôi mới lái dùm. Chạy trên đường lộ đó nhìn thấy dân chết nhiều, mà lính cũng chết nhiều lắm. Hôm đó là ngày 30 Tháng Tư hay 1 Tháng Năm tôi không nhớ rõ vì lâu quá rồi.”

“Khi đó tôi nhìn thấy có cô bé bò trên bụng mẹ, mà bà mẹ chết rồi. Tôi dừng xe lại, vẫn để máy nổ và nhảy xuống bồng nó lên. Em bé chừng 4, 5 tháng, mới biết bò à, em bé cũng xỉu gần chết rồi. Trời thì nắng quá, khi đó khoảng 9-10 giờ sáng. Em bé chỉ bận có cái áo thôi chứ không có quần, tại vì quần dính máu mẹ,” ông kể.

Ông tiếp tục câu chuyện bằng giọng người miền ngoài mà thỉnh thoảng tôi phải hỏi đi hỏi lại để chắc là mình không nghe sai, “Chạy được một đoạn nữa thì xe hết dầu hết xăng. Tôi bồng em bé xuống xe đi bộ cùng một số dân đến chỗ cầu Mỹ Chánh thì thấy một số lính Thủy Quân Lục Chiến, trong đó có một anh thiếu úy nói tiếng miền Nam, đa số những người lính đó đều là miền Nam, nói giọng Sài Gòn. Tôi nhờ anh thiếu úy giữ dùm đứa bé rồi tôi quay trở lại với mục đích đi tìm người thân tiếp nhưng mà không tìm được, đến khi quay trở lại thì những người lính đó đã đi mất rồi.”

Tôi hỏi, “Tại sao ông lại đưa em bé cho ông thiếu úy đó?”

Ông Thắng trả lời, “Thực tế thì trước đó trên đường chạy cỡ khoảng 2, 3 cây số, tôi có gửi cho một số dân nhưng mà họ không nhận, ai cũng phải lo cho gia đình họ. Nên khi gặp nhóm lính, có ông thiếu úy, tôi nhờ ổng nhận dùm. Lúc đó qua giờ chiều rồi. Tôi có kể với ổng nghe là tôi nhặt được đứa bé ở chỗ Hải Lăng. Rồi tôi có xin một người lính của ổng gói gạo sấy để ăn trước khi đi, vì cả một ngày một đêm đói quá rồi.”

Ông cho biết thêm, “Tôi còn nhớ tôi chỉ cho cô bé uống nước bằng cái bình tông, mà cũng không dám cho uống nhiều sợ nó chết vì nó đói quá rồi. Khi chiếc xe hết dầu tôi bồng cô bé đi, trời nắng quá không có gì che, tôi mới cúi xuống lượm cái nón lá bên đường hơi hư rồi che cho cô bé để khỏi nắng. Khi gặp nhóm lính, tôi bỏ em bé vô cái nón đưa luôn cho ông thiếu úy. Từ đó đến nay thì tôi không còn biết tin gì nữa.”

Tôi hỏi thêm, “Ông có nhớ khi đó ông chạy thì trên người vẫn còn mặc đồ lính hay không?” – “Đồ lính, nhưng nhàu bét à, vì cả một ngày một đêm mệt lắm,” ông trả lời không đắn đo.

Ông nói thêm, “Chuyện này, tôi nghĩ là sự may mắn cho cô bé và cũng là cho tôi, vì khi tôi dừng xe lại bồng cô bé đó lên, thì chiếc xe sau chạy vượt qua, nhưng chỉ hơn trăm mét là bị mìn hay pháo gì nổ tan bành. Cho nên nếu tôi là người chạy trước thì chắc gì tôi còn hôm nay. Coi như tôi cứu cổ, và cổ cứu tôi.”

“Tôi không biết người trong bài báo đó có phải là người tôi cứu không. Riêng bản thân tôi thì nay con cái cũng lớn hết rồi, tuổi cũng cao rồi nên không có sự đòi hỏi gì đâu. Tôi chỉ muốn chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến họ thôi, và nếu có dịp về thăm Việt Nam thì mời họ ghé nhà tôi chơi,” ông nhắn nhủ.

Cuộc trò chuyện của người lính và ông thiếu úy sau 45 năm

Sau cuộc trò chuyện với ông Kiều Văn Thắng, tôi dò tìm số điện thoại mà 4 năm trước tôi từng gọi phỏng vấn Thiếu úy Trần Khắc Báo. Tuy nhiên, số điện thoại đó được báo không còn sử dụng.

Qua một vài người quen biết, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với ông Báo, kể cho nghe về người lính Kiều Văn Thắng và muốn nghe ông xác nhận xem đó có phải là người lính trao em bé trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm nào cho ông không.

Cựu Thiếu Úy TQLC Trần Khắc Báo, người từng cứu và đặt tên Trần Thị Ngọc Bích cho một bé gái vào ngày 1 Tháng Năm, 1972 ở Phong Điền-Thừa Thiên-Huế. (Hình: Chụp lại từ website của RFA)

Dĩ nhiên ông Báo không từ chối. Nhưng giọng nói ông cho tôi đoán ông vừa có sự háo hức muốn biết người lính đó, đồng thời cũng có sự dè dặt liệu có sự ngộ nhận nào hay không.

Hơn 8 giờ tối, từ California tôi gọi điện thoại về Việt Nam, và gọi sang tiểu bang New Mexico, làm cầu nối cho cuộc chuyện trò giữa anh lính công binh Kiều Văn Thắng và ông thiếu úy TQLC Trần Khắc Báo.

Ngay sau đôi câu chào hỏi, ông Thắng hỏi ngay, “Anh Báo là người Nam phải không?” – “Dạ tôi người Nam,” ông Báo trả lời (trước đó, qua điện thoại ông Báo nói với tôi ông là người Bắc.)

“Tôi không biết Mùa Hè Đỏ Lửa tôi có bồng đứa bé giao cho một người không biết có phải là anh không?” ông Thắng hỏi tiếp.

“Khi đó anh ở đâu mà anh giao cho tôi?” ông Báo hỏi ngược lại, giọng nhẹ nhàng.

Ông Thắng kể lại câu chuyện như ông đã kể cho tôi ở trên.

Chờ ông Thắng kể xong, ông Báo hỏi, “Vậy hả? Hồi đó anh lính gì?”

Khi nghe ông Thắng nói “là lính công binh”, ông Báo hỏi thêm, “Anh ở đơn vị nào?” – “Tôi Công binh Sư đoàn 8, ở Đà Nẵng,” ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho biết “năm nay tôi 67 tuổi” dù rằng giấy tờ ông ghi ông sanh tháng 10, năm 1952 (vậy theo tuổi Mỹ ông chỉ mới… 64 mà thôi).

Ông Báo hỏi câu như tôi đã hỏi, “Lúc chạy qua cầu anh mặc đồ lính chạy qua hả hay là sao?” – “Tôi mặc áo lính nhưng mà dơ lắm, tại vì chạy một ngày một đêm mà, giày cũng te tua luôn.”

Ông Thắng nói tiếp, “Tôi nói anh nghe coi có phải là anh không nha. Lúc đó lính không nhiều, chừng mấy chục người thôi, trong đó có anh thiếu úy TQLC, mà có phải anh không không biết, cao người, ốm và đen”

“Đen hả? Lính lúc đó thằng nào hỏng đen, ai cũng sương gió hết,” ông Báo cười ngất trả lời.

“Thì đó, nên tôi không biết có phải là anh không. Tôi có giao, có gửi đứa bé đó. Rồi tôi có xin một bao gạo sấy của ông lính của anh, tôi ăn, tôi nói chuyện với anh, nói đơn giản thôi chứ không có nói nhiều đâu, rồi tôi đi,” ông Thắng giải thích thêm.

Ông Báo hỏi lại, “Anh có xin lính tôi gạo sấy hả? Anh xin tôi hay xin lính?” – “Của một người lính đơn vị anh,” ông Thắng trả lời.

Sau cuộc chuyện trò, ông Báo nói, “Câu chuyện anh cứu em bé đó cũng tốt cho anh em quân đội mình thôi, mình làm để cứu đồng bào mình vì trách nhiệm người lính của mình, điều đó rất là tốt. Với cô Ngọc Bích thì giờ cổ cũng rất là bận rộn công việc của cổ. Nếu có dịp gặp, tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh đến cổ.”

Đó không phải là người lính năm xưa”

Lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, tôi đã đoán kết quả. Dù vậy, sau khi tắt điện thoại phía Việt Nam, tôi vẫn hỏi ông Báo, “Có phải người đó không?” – “Không phải,” ông Báo trả lời, giọng không buồn không vui.

Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ đặc biệt này, với những tình tiết đáng nhớ, chỉ có thể là người trong cuộc xác nhận được, chứ không phải là một ai khác.

Tôi nhớ lại những gì ông Báo từng kể với tôi trước đây: “Khi đó cũng chiều rồi, tôi thấy bên kia cầu có một anh chỉ còn mặc có cái quần xà lỏn mà ảnh thất tha thất thểu muốn đi qua cầu nhưng mà thấy dường như đi không muốn nổi.

Sau khi tôi đưa được anh đó qua bên cầu thì anh đó mới nói là ảnh thấy một cảnh không thể nào bỏ đi được, dù ảnh đã đi qua rồi nhưng lại quay trở lại vì ảnh thấy một em bé nằm trên bụng mẹ, loay hoay tìm vú mẹ, mà mẹ nó thì chết hồi nào ảnh không biết. Thấy vậy tội quá nên ảnh bỏ đứa bé vô nón lá mang theo.

Anh đó nói ảnh là lính quân cụ của tiểu khu Quảng Trị nhưng trên đường chạy giặc không dám mặc đồ lính mà phải giả dạng thường dân, giờ chỉ còn cái quần xà lỏn thôi.

Tôi nhận cái nón lá để anh lính đó đi. Khi qua bên cây cầu giở ra tôi thấy trong đó là một bé gái, trên nón lá có đậy một cái khăn thôi. Tôi nhận em bé như vậy đó.”

Đó là một buổi chiều ngày 1 tháng 5, 1972.”

“Tôi nghĩ anh đó cũng giống như thiên thần, ông tiên gì đó cứu cô bé để giao cho tôi rồi ảnh đi. Giờ không biết ảnh sống chết nơi nào,” ông Báo từng nói.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ…

Bốn năm trước, khi tìm hiểu để viết loạt bài liên quan đến sự kiện này, một chi tiết tôi tìm thấy, nêu ra, nhưng không biết vì lý do gì nhiều người trong cuộc đã không lời giải thích.

Sau khi nhận đứa bé từ người lính quân cụ không biết tên tại cầu Mỹ Chánh thuộc tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 1 Tháng Năm, 1972, thiếu úy Trần Khắc Báo mang đứa bé ấy về giao lại cho các nữ quân nhân của Phòng Xã Hội thuộc Lữ Đoàn TQLC ở Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) và đặt cho nó cái tên là Trần Thị Ngọc Bích.

Soeur Mary Trần Thị Hưởng (trái), Kimberly Mitchell (giữa) và soeur Vincent Lê Thị Phục tại cô nhi viện Thánh Tâm-Đà Nẵng hồi Tháng Tám, 2011. (Hình: Chụp lại từ website BBC)

“Các cô nữ quân nhân ở phòng Xã Hội mang cô bé đó đi đâu thì tôi hoàn toàn không biết.” Ông Báo khẳng định nhiều lần với Người Việt.

Câu chuyện Kimberly Mitchell có tên là Trần Thị Ngọc Bích, từng sống tại cô nhi viện Thánh Tâm-Đà Nẵng và trở thành một sĩ quan hải quân xuất sắc trong Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, là có thật.

Câu chuyện thiếu úy TQLC Trần Khắc Báo nhận một bé gái từ trong chiếc nón lá của một người lính quân cụ vào chiều hè 1 Tháng Năm, 1972 và đặt cho bé cái tên Trần Thị Ngọc Bích là có thật.

Tuy nhiên, Trần Thị Ngọc Bích-Kimberky Mitchell tại cô nhi viện Thánh Tâm Đà Nẵng và Trần Thị Ngọc Bích do thiếu úy Trần Khắc Báo đặt tên có phải là một người hay không?

Bởi lẽ, trong sổ danh bộ còn giữ lại ở cô nhi viện Thánh Tâm mà cô Kimberly từng ghé thăm năm 2011 có một chi tiết đã không được ai chú ý tới.

Đó là: Cô nhi Trần Thị Ngọc Bích, số thứ tự 899, được đưa vào Thánh Tâm ngày 25 tháng 11 năm 1971. Tức là, em bé này đã có mặt tại viện cô nhi khoảng 6 tháng trước ngày ông Báo đặt tên Ngọc Bích cho đứa bé mà ông nhận được tại cầu Mỹ Chánh ở Quảng Trị.

Souer Mary Trần Thị Hưởng, người tiếp chuyện với Kimberly trong chuyến cô quay trở lại Việt Nam vào Tháng Tám, 2011 để tìm hiểu về gốc tích của mình, cũng khá ngỡ ngàng khi đọc cho phóng viên Người Việt nghe lại ngày tháng năm sinh, ngày vào và ngày rời khỏi cô nhi viện Thánh Tâm của Trần Thị Ngọc Bích-Kimberly Mitchell: “Ngày sinh: 22/11/1971; Ngày vào viện: 25/11/1971; Ngày về với gia đình: 6/4/1973.”

“Souer không để ý đến điều này, chỉ thấy trong sổ có duy nhất một cái tên Trần Thị Ngọc Bích, trùng hợp với tên mà cô Kim nói thì biết là cô nhi từng sống ở đây thôi. Đâu có ai chú ý hỏi về ngày tháng này làm gì.” Souer Mary nói.

Thiếu úy Trần Khắc Báo cũng cho rằng “chưa từng nghe nói về điều này.”

Một sĩ quan cao cấp của phòng xã hội thuộc sư đoàn TQLC từ năm 1968 đến 1975,  cho biết: “Nếu nói về trận chiến xảy ra tại Đại Lộ Kinh Hoàng thì chỉ có duy nhất một đứa bé được giao cho Phòng Xã Hội. Vì là trường hợp độc nhất nên tôi biết chứ, tôi chỉ không biết ai đưa nó đến và chi tiết như thế nào.”

“Tôi không biết là đưa đến cô nhi viện nào nhưng chắc chắn phải là cô nhi viện ở Huế, vì khi đó Phong Điền cách Quảng Trị chừng mấy mươi cây số làm sao mà chúng tôi đưa về Đà Nẵng được, làm gì có phương tiện. Chỉ đưa vào cô nhi viện ở Huế thôi.” Viên sĩ quan này khẳng định.

Như vậy, có phải chúng ta vẫn có quyền chờ đợi, hy vọng về một câu chuyện thật hay, một cuộc đời thật đẹp của cô Trần Thị Ngọc Bích, người từng có cơ may được người lính quân cụ và thiếu úy TQLC Trần Khắc Báo cứu sống năm xưa, xuất hiện cùng người lính ấy?

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Thêm 2 năm trung học, ‘lớp 13 và 14,’ phải chăng tốt cho giáo dục Mỹ?

Ði học đại học miễn phí là một ý tưởng đáng ca ngợi và hợp lý, nhưng có vẻ là chỉ các quốc gia nào đánh thuế lợi tức 50% hay hơn vào những người dân giàu có nhất mới có thể thực hiện được điều này.

Ở Mỹ hiện nay, chỉ có tiểu bang New York là nơi duy nhất tiến tới việc cho đi học không phải trả học phí các trường đại học của tiểu bang, dù là 2 năm hay 4 năm.

Ngay cả với sự trợ giúp mới này, có tên Excelsior Scholarship, được Thống Ðốc Andrew M. Cuomo ký ban hành tháng qua, chỉ giúp được một phần nhỏ cư dân ở tiểu bang, những gia đình có lợi tức ít hơn $125,000 một năm và không được hưởng các trợ giúp tài chánh khác. Ngoài ra nếu họ không sống và làm việc bằng số năm mà họ được hưởng trợ giúp này, họ sẽ phải trả lại số tiền đó. Hơn thế nữa, Excelsior Scholarship không trả cho chi phí ăn ở, vốn là một số tiền lớn ở một số nơi tại New York.

Sara Goldrick-Rab, một giáo sư dạy về chính sách đại học tại Temple University, có ý kiến là hãy cho mọi người được miễn học phí hai năm đầu đại học, dù là học đại học cộng đồng hai năm hay các trường bốn năm.

Giáo Sư Goldrick-Rab cho rằng dồn thêm tài nguyên vào hai năm đầu của đại học sẽ giúp cho những người ở các gia đình có lợi tức thấp vượt qua trở ngại lớn nhất để thành công, là chi phí đời sống như tiền nhà, tiền ăn, tiền di chuyển và sách vở, khi họ còn đi học.

“Nếu người sinh viên có thể chuyên chú vào việc học hành, chứ không là làm việc để sống còn, họ sẽ tốt nghiệp,” Giáo Sư Goldrick-Rab nói.

Chính phủ Mỹ hiện đổ hàng chục tỉ đô la mỗi năm vào các trường đại học và trường dạy nghề vị lợi nhuận, dù rằng các trường đại học công lập đang đào tạo tới 3/4 số sinh viên trên cả nước.

“Tôi cho rằng hãy để các trường tư thục và vị lợi nhuận tự lo cho họ,” bà Goldrick-Rab nói. Và thay vào đó, hãy đổ tiền vào nơi mà vẫn gọi là “Lớp 13 và Lớp 14” của các trường trung học.

Hoàn tất bậc trung học có lúc đã có thể cung cấp đầy đủ trình độ giáo dục cho một người trẻ kiếm được việc ngoài xã hội, trả lương đủ cho một mức sống trung bình.

Nhưng toàn cầu hóa và tự động hóa nay đang tiêu diệt các loại công việc này. Ngay cả công việc sản xuất còn giữ lại ở Mỹ, hay trở lại Mỹ, cũng đòi hỏi sự hiểu biết cách sử dụng máy điện ở hãng xưởng, nếu muốn kiếm đủ tiền để có thể sống.

“Ngày nay rất khó có thể làm bất cứ công việc nào mà không có thêm được trình độ văn hóa của Lớp 13 và Lớp 14,” Giáo Sư Goldrick-Rab nói. Việc hình thành hệ thống giáo dục trung học chung cho học sinh hồi đầu thế kỷ 20 đã giúp nền kinh tế Mỹ vượt lên trên các quốc gia Âu Châu và những nơi khác.

Ngày nay, việc biến Lớp 14 thành Lớp 12 “mới” sẽ là điều cần thiết nếu nước Mỹ muốn tiếp tục duy trì sức mạnh kinh tế của mình, theo Giáo Sư Goldrick-Rab.

Vào năm 2015, những người dân Mỹ chỉ học hết bậc trung học trung bình có thể kiếm được $35,000 một năm. Trong khi đó, những người có bằng đại học hai năm có mức thu nhập trung bình là $44,000.

Một sinh viên tốt nghiệp đại học bốn năm có mức lương trung bình khoảng $65,500.

Trước đây, sinh viên từ các gia đình có lợi tức thấp có thể đi học đại học hầu như miễn phí. Trong thập niên 70, chương trình Pell Grant, chi trả dư cho các chi phí học đại học hai năm và vào khoảng 90% nhu cầu tài chánh cho đại học 4 năm, gồm cả ăn, ở và sách vở.

Ngày nay, Pell Grant, vào khoảng $5,815, chỉ đủ trả cho chưa tới 1/3 các chi phí của một sinh viên đại học.

Kết quả một cuộc nghiên cứu của Giáo Sư Goldrick-Rab cho thấy nhiều sinh viên phải đi làm thêm để có thể kiếm tiền đủ sống. Trong số 3,000 sinh viên được hưởng Pell Grant mà bà nghiên cứu từ năm 2008, chỉ có 50% tốt nghiệp sáu năm sau đó. Những người còn lại bị rơi rụng vì không còn đủ thời giờ cho việc học.

Ý tưởng của Giáo Sư Goldrick-Rab là nếu một học sinh hoàn tất Lớp 12 thì có thể học thêm năm 13 và 14 miễn phí để có các hiểu biết cần thiết cho việc làm, và được cung cấp tiền ăn, ở, sách vở. Ðổi lại, họ sẽ phải làm việc khoảng 15 giờ mỗi tuần với mức lương được coi là đủ sống (living wage).

Giải pháp này chắc chắc sẽ không giải quyết mọi vấn đề vì không phải ai cũng có thể học đại học và các chướng ngại vật cho sự thành công không chỉ là thời gian cần có để học hành.

Tuy nhiên, việc có Lớp 13 và Lớp 14 vào chương trình học sẽ cho nhiều cơ hội thành đạt hơn và cũng giúp để duy trì sự tiến triển của một nền kinh tế ngày càng đòi hỏi người nhân công phải có nhiều khả năng chuyên môn hơn.

Triển Lãm Muôn Màu – Quỳnh Paris áo dài show

Ðoàn Vi Hương cùng những Họa Sĩ trẻ tạo nên những bức tranh Muôn Màu cùng những áo dài Muôn Sắc!

WESTMINSTER, California (NV) – Cuộc triển lãm tranh đầy nghệ thuật, do năm nữ họa sĩ Bắc Trung Nam tổ chức, sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 3 và 4 Tháng Sáu, tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, với sự có mặt của Lily Nguyễn, Phan Ngọc Quý, Thùy Vân, Ðoàn Vi Hương, và Diệu Thúy.

“Muôn màu, muôn sắc, muôn hoa
Tranh vờn ngập lối, thướt tha áo dài” 

Ðoàn Vi Hương

“Ngoài phần triển lãm tranh của các nữ họa sĩ, còn có phần trình diễn áo dài độc đáo của nhà tạo mẫu Quỳnh Paris nổi tiếng. Giới thưởng ngoạn sẽ chiêm ngưỡng tranh kết hợp với những chiếc áo dài thật đẹp và sáng tạo. Chắc chắn phòng tranh sẽ sống động với những bức tranh muôn màu!,” họa sĩ Ðoàn Vi Hương trong ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt.

Cô còn cho biết buổi triển lãm là nơi để người xem “tìm thấy những nét đẹp trong cuộc sống mà chúng ta đã vội vã từng ngày nên quên lãng đi…”

“Tranh và những chiếc áo dài là màu sắc và ý tưởng rất nghệ thuật của năm cô gái Bắc Trung Nam sẽ mang đến cho người phụ nữ tìm thấy lại chính mình là người đẹp nhất trong chiếc áo dài tha thướt nhất!,” họa sĩ Ðoàn Vi Hương nói thêm.

Cô cho biết: “Hương thì thích gì vẽ nấy, Hương đã nghĩ rằng mình không hẳn là họa sĩ, chỉ là người yêu hội họa, thích dùng màu sắc để tạo tranh. Hương thường vẽ về trừu tượng, hoa sen, về nét đẹp phụ nữ nửa kín nửa hở với nét trừu tượng để người xem tự ý tưởng tượng khi xem tranh, có thể cùng một bức tranh nhưng nhiều cái nhìn khác nhau từ người xem tranh.”

Lily Nguyễn

“Lily nhìn nhận năm chị em mỗi người một vẻ, có cái nhìn và cách diễn tả khác nhau.”

Cô tiết lộ tâm tư của một nữ họa sĩ đi tìm sự sáng tạo, thể hiện nội dung bằng màu sắc nóng bỏng với quan niệm bình thường: “Khán giả và phụ nữ yêu nghệ thuật, nói riêng, thường nghĩ những nét vẽ mạnh bạo là chỉ dành cho phái nam. Ðàn ông có thể vẽ những gì thầm kín và được xã hội chấp nhận, nhưng họa sĩ nữ thì không, có khi còn bị trách là hơi mạnh!”

“Hy vọng người xem hãy mở lòng ra, những gì thầm kín mà các nam họa sĩ vẽ được thì nữ họa sĩ cũng làm được. Phụ nữ cũng muốn nói lên những gì là hiện thực,” cô Lily nhấn mạnh.

Cô cho biết cô thích dùng các màu nóng, như màu nâu, màu đỏ và màu vàng. Cô kể một vài kỷ niệm trong khi vẽ tranh.

“Có khi em vẽ rất nhanh, một ngày là xong nếu tranh dùng màu acrylic, nhưng có khi vẽ hoài không được. Em vẽ chồng lên một lớp khác, rồi lại xóa đi.”

Cô vừa ý nhất với tác phẩm “Nightmare” mà cô đã vẽ sau khi định cư tại Mỹ mà vẫn chưa ổn định với cuộc sống – sự khủng hoảng mọi mặt như một cơn ác mộng, đầy cảm xúc. Bức tranh sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm.

“Có lẽ em vẽ bức tranh này như trút hết mọi lo lắng, ưu tư, cô đơn… vào tranh, vì em vẽ trong những năm đầu chưa quen với cuộc sống mới, phải tự bươn chải để thỏa mãn những nhu cầu của cuộc sống, đó là thời gian em vẽ mạnh nhất.”

Cô cho biết trước khi bước vào con đường hội họa, sở trường của cô là thiết kế các loại quần áo. Cô thích vẽ tranh trừu tượng nhưng nóng bỏng, dùng trí tưởng tượng để tranh thêm phần bí ẩn. Lily tốt nghiệp Ðại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội về thiết kế và thời trang.

“Khi qua Mỹ, em tự vẽ và lấy thêm lớp vẽ tại Ðại Học Golden West. Dù đã hoàn tất khoảng 30 bức tranh vẽ bằng sơn dầu, em vẫn nghĩ mình chưa đủ lực để triển lãm. Nhờ chị Ðoàn Vi Hương khuyến khích nên em thấy mạnh dạn để tham gia cuộc triển lãm lần này,” cô Lily nói.

Họa sĩ Ðoàn Vi Hương rất xúc động khi nhắc đến lần gặp gỡ đầu tiên với hai họa sĩ trẻ: Lily và Ngọc Quý (cả 3 cô nghẹn ngào trong buổi phỏng vấn cùng Người Việt, có lẽ họ có nỗi niềm thông cảm từ người cũ và kẻ mới định cư tại Hoa Kỳ).

Ðoàn Vi Hương quay qua giới thiệu Phan Ngọc Quý – là người rất gần gũi với Ðoàn Vi Hương, vì hàng ngày cô làm việc với Hương tại SK Education, văn phòng chuyên xin tài trợ đại học cho các sinh viên.

Phan Ngọc Quý

“Em thích vẽ hoa, lá, hay những gì gần gũi với thiên nhiên.” Sau một thời gian tìm tòi về màu sắc và kỹ thuật, Quý đã vẽ nhiều về các loài hoa. Cô chia sẻ: “Em cũng như chị Lily đã được chị Ðoàn Vi Hương khích lệ, cho em biết khả năng hội họa của mình, nên em vẽ bằng khả năng tự có của mình và niềm đam mê hội họa.”

“Lúc bắt đầu em cũng dùng màu acrylic sau đó chuyển sang vẽ sơn dầu. Em nhìn hoa rồi chuyển màu theo ý thích. Tranh của em rất đơn giản, nhẹ nhàng. Người xem có thể biết ngay em muốn vẽ gì,” cô cười và nói em không muốn người xem tranh nhìn tranh của Phan Ngọc Quý một cách khó hiểu.

Ðoàn Vi Hương như một người chị, cười và nhận xét:

“Phan Ngọc Quý là họa sĩ trẻ nhất trong nhóm – là người có nhiều nỗi niềm trong lòng, nhưng tranh của cô thì rất đơn giản và nhẹ nhàng như nụ cười của cô.”

“Còn Lily là họa sĩ khó hiểu nhưng xem tranh của cô thì không biết có hiểu được Lily chưa, mời quí vị đến nhận xét,” cô cười lên thật lớn.

Thùy Vân

Người yêu tranh sẽ thích thú với những bức tranh đầy màu sắc, vui tươi và ý tưởng độc đáo của họa sĩ Thùy Vân, như là một sự may mắn khi treo tranh của cô trong nhà.

“Thùy Vân xem việc vẽ tranh là niềm vui và đam mê của cô lúc rảnh.”

Cô cho biết thích các màu xanh, đỏ, tím, vàng và cô đã tốt nghiệp Sư Phạm Ðà Lạt nhưng không đi gõ đầu trẻ mà thích làm thương mại.

Tranh của Thùy Vân có lẽ thể hiện tính cách của người lúc nào cũng cười, cũng lạc quan yêu đời.

Diệu Thúy

Trong khi đó, Diệu Thúy được biết đến là một họa sĩ “thích vẽ về người và hoa,” thích màu đất và màu trắng với những nét vẽ rất đặc biệt. Cô cho biết đã từng triển lãm tranh ở Á Châu, Âu Châu và Bắc Mỹ. Ngoài khả năng hội họa, cô còn sinh hoạt trong ngành âm nhạc, điều hành trường HB Music Art ở Westminster.

Cô là người đại diện cho em gái – điều hành Fashion Quỳnh Paris, chuyên thiết kế áo dài. Vì thế trong cuộc Triển Lãm Muôn Màu, sẽ có Quỳnh Paris áo dài show.

Ðoàn Vi Hương cho biết sẽ có nhiều vị khách đến, không chỉ để xem tranh, mà họ sẽ mua những chiếc áo dài đã đặt trước với ban tổ chức từ vài tháng trước.

“Các người mẫu và họa sĩ sẽ trình diện những chiếc áo dài có một không hai. Người xem, dù là phụ nữ, cũng phải công nhận những chiếc áo dài kín đáo, tha thướt, làm tăng nét đẹp của phụ nữ không kém gì những chiếc áo đầm dạ hội hấp dẫn của Tây Phương.

*Ban tổ chức cho biết mục đích của triển lãm lần này không những mang tính nghệ thuật, các cô muốn sự thành công của triển lãm sẽ có ý nghĩa hơn, khi số tiền lợi nhuận thu được, sẽ được đem giúp cho các em ở trung tâm khuyết tật, mồ côi tại Việt Nam.


‘MUÔN MÀU’
Triển lãm nghệ thuật & trình diễn các kiểu áo dài Quỳnh Paris
10AM – 6PM Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 3 và 4 Tháng Sáu
Ðịa điểm: Hội trường nhật báo Người Việt
14771 Moran St., Westminster, CA 92683.


 

Sức mạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ

Trước khi bước vào nghiệp báo chí, tôi học chính trị học. Thời tôi đi học chính trị học, vào những năm của thập niên 1960, khi đe dọa của các chế độ độc tài toàn trị, từ Ðức Quốc xã của Hitler đến các chế độ Cộng Sản của Stalin và Mao, đang là một mối lo thật sự.

Lúc đó tôi có một giáo sư rất thú vị. Ông tốt nghiệp trường luật ở Viện Ðại Học Charles ở nơi lúc đó còn là Tiệp Khắc dưới chế độ Cộng Sản. Khi ra trường ông vào làm việc cho văn phòng công tố. Bất mãn trước những việc phải làm, ông đã bỏ trốn khỏi nước chạy sang Pháp. Ở Pháp ông vào học ở trường Sorbonne của Viện Ðại Học Paris, cũng học luật nhưng lần này là luật pháp dân chủ kiểu Pháp. Rồi ông rời Pháp đi sang Hoa Kỳ và vào học chính trị học ở Viện Ðại Học Colombia. Tôi học ông môn Chế Ðộ Toàn Trị và Dân Chủ (Totalitarianism and Democracy). Chính ông thường bảo ông thuộc loại người Âu Châu không nói tiếng nào đúng giọng cả vì cuộc sống lang thang qua quá nhiều quốc gia. Mà quả thật, ông nói tiếng Anh giọng Ðức, và thường bảo với chúng tôi là ông nói tiếng Ðức giọng Áo và tiếng Áo giọng Ðức. Ông cũng có lối diễn tả chính trị rất lửng tửng. Khi tả lại lối bỏ phiếu ở một Quốc Hội Cộng Sản, ông bảo, “Họ đâu có bỏ phiếu. Họ tập thể dục. Một hai ba, giơ tay lên. Một hai ba, bỏ tay xuống.” Lũ học trò chỉ còn biết ôm bụng cười.

Sở dĩ tôi dài dòng về giáo sư của tôi vì tôi nhớ ông trong giai đoạn chính trị hiện tại ở Hoa Kỳ. Ông là một người đặt trọn niềm tin vào nền dân chủ Hoa Kỳ. Vốn mới thoát ra khỏi Âu Châu, một Âu Châu đã chứng kiến nền dân chủ Weimar của Ðức tự tử khi bầu lên Hitler làm thủ tướng, ông thán phục điều mà ông gọi là thiên tài cũng như tinh thần thực tế của các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ.

Có một lần ông bàn về một cơ chế mà ông coi rất là quan trọng của nền dân chủ Hoa Kỳ, đó là quyền của Quốc Hội đàn hạch và cách chức tổng thống. Thời thập niên 1960 chưa có Watergate cũng như chưa có Lewinsky, nên chuyện impeachment là một chuyện lý thuyết.

Ông chỉ ra điều mà ông bảo tối quan trọng là mục tiêu của impeachment không phải là trừng phạt mà là ngăn ngừa. Mục tiêu của impeachment không phải là để trả thù. Nó là để bảo vệ công chúng cho những hành động bất cẩn hay vi phạm trong tương lai. Hiến Pháp Hoa Kỳ, ông chỉ ra, áp dụng việc đàn hạch tổng thống cho “phản quốc, hối lộ và những hành vi trọng tội khác và những khinh tội.” (nguyên văn ‘high Crimes and Misdemeanors’) Khinh tội đây là chữ tôi dùng để dịch chữ “misdemeanours” trong Hiến Pháp. “Khinh tội” ở đây không phải là muốn nói đến những tội vặt như trộm cắp, gây rối trật tự, bởi nếu nó có nghĩa như vậy, đàn hạch sẽ có thể dùng cho những việc quá nhỏ mọn, rõ ràng không phải ý định của các vị thảo ra Hiến Pháp.

Như Giáo Sư Greg Weiner, một giáo sư chính trị học ở Assumption College, cũng đã giải thích, tội danh này phải hiểu theo thời đại của nó, khi các cha già dân tộc viết ra Hiến Pháp. Khi George Mason viết lên những tội có thể bị đàn hạch, ông muốn rằng một tổng thống có thể bị đàn hạch không những chỉ cho những trọng tội như phản quốc hay tham nhũng, nhưng còn vì những điều mà ông gọi là “maladministration,” xin tạm dịch là “cai trị dở.” Ông James Madison, vốn cùng là tác giả của Hiến Pháp, đã không đồng ý vì chữ này quá mơ hồ, thành ra ông Mason mới thay thế bằng “trọng tội và khinh tội.” Và muốn hiểu rõ nghĩa của cụm từ đó thì chúng ta phải trở lại nhà luật gia lừng danh của Anh Quốc William Blackstone, vốn là một nhân vật được các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ sùng kính. Theo Blackstone, “khinh tội” còn có nghĩa là “cai trị xấu của những kẻ giữ chức vị cao.”

Hiểu như vậy, theo Giáo Sư Weiner, vấn đề để quyết định xem liệu ông Trump có bị đàn hạch hay không ít liên hệ đến chuyện đã xảy ra ở văn phòng bầu dục giữa ông và ông Comey hơn là những diễn biến đó nói gì về chuyện sẽ xảy ra ở những văn phòng tương tự trong tương lai.

Mục đích của Mason là muốn ấn định một “tội chính trị,” một điều mà Alexander Hamilton đã công nhận trong những trang của Federalist Papers, vốn nói là đàn hạch áp dụng cho những tội “có bản chất mà có thể với một cá tính có thể gọi là chính trị, nhưng chúng chính ra chỉ những thiệt hại tạo nên cho chính xã hội.”

Khi các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ định nghĩa nạn nhân là “chính xã hội” thì nó cũng định nghĩa tội ác. Ông Hamilton viết, “Ông Madison nghĩ là không thể nào không có một điều khoản được đặt ra để bảo vệ cộng đồng chống lại bất lực, lơ đãng hay bội tín của vị tổng thống.”

Bản chất chính trị của quyền đàn hạch tuy vậy không có nghĩa nó chỉ là một sự tranh quyền. Nó lại càng không thể là lập lại những tranh cãi bầu cử. Thay vì vậy, mục đích của nó là để “bảo vệ cộng đồng” thay vì trừng phạt một cá nhân.

Quyền đàn hạch trên căn bản nhằm ngăn ngừa phạm pháp chứ không phải để trừng phạt, tất nhiên chỉ được sử dụng khi có một vụ phạm pháp. Hành động phạm pháp đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy trong tương lai người khác cũng có thể phạm tội đó. Ðàn hạch không có mục đích làm nhục một tổng thống hay cách chức ông ta. Nó nhắm bảo vệ xã hội, không cho các vị tổng thống tương lai phạm tội hay lơ là trong nhiệm vụ.

Và giáo sư của tôi cũng như Giáo Sư Weiner giải thích, theo ý nghĩa này, không cần thiết là liệu Tổng Thống Trump có rõ ràng có ý định cản trở pháp lý khi ông được nói là tìm cách thúc đẩy ông Comey. Ðiều mà Quốc Hội phải quyết định là mức độ tin tưởng liệu ông Trump có thể tin được không vi pham quyền lực một cách tương tự nếu ông tiếp tục cầm quyền. Về mặt khác, không có nghi ngờ gì là ông không phạm tội khi ông tiết lộ bí mật quốc gia cho đại sứ Nga. Nhưng việc đó cũng không phải là câu hỏi mà một vụ đàn hạch đặt ra. Vấn đề là liệu cộng đồng của ông Madison và xã hội của ông Hamilton có cần được bảo vệ chống lại những hành vi như vậy trong tương lai hay không.

Và dĩ nhiên tổng thống có thể thay đổi. Xin đan cử trường hợp của Tổng Thống Ronald Reagan và vụ Iran-contra. Vụ scandal này đã suýt làm tiêu tan sự nghiệp của Tổng Thống Reagan, và có thể dẫn đến ông bị đàn hạch. Nhưng sau khi tiết lộ là nhân viên an ninh quốc gia của tổng thống đã đổi vũ khí để lấy con tin bị giam giữ bởi Iran và chuyển tiền cho các tay du kích contras ở Nicaragua, Tổng Thống Reagan đã dọn dẹp nhà cửa và đồng ý cải tổ sự kiểm soát các chiến dịch mật. Sau đó không những ông không bị đàn hạch mà trở thành một trong những tổng thống đáng kính nể nhất của Hoa Kỳ.

Ðiều đáng nói ở đây, trở lại với vị giáo sư người Mỹ gốc Tiệp của tôi, là các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ đã nghĩ rất sâu và rất chín chắn về mọi sự có thể gây hại cho nền Cộng Hòa và cho các công dân của nền Cộng Hòa đó.

Cũng xin thêm, thập niên 1960 vừa qua khỏi cơn ác mộng của Thượng Nghị Sĩ Joe McCarthy và chiến dịch truy nã Cộng Sản vốn trở thành một cuộc săn đuổi không phải những người Cộng Sản mà là chụp mũ cho tất cả những người Mỹ nào không đồng ý với ông là Cộng Sản. Nhưng giáo sư của tôi đã chỉ ra là ngay cả đến ông McCarthy sau cùng cũng đã bị Thượng Viện lên án (censure) và mất quyền.

Nói cho cùng, điều mà tôi tự nhiên được nhắc nhở là sở dĩ nền Cộng Hòa Hoa Kỳ có thể tồn tại đến ngày nay là vì những cha già dân tộc đã tạo cho nó những cơ chế để bảo vệ. Chính vì vậy mà chúng ta mới có việc chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra về vụ Nga và ban vận động của Tổng Thống Trump.

Ông thầy của tôi có lần bảo, “Cứ thử nghĩ như các vị cha già dân tộc Hoa Kỳ. Khi họ viết ra Hiến Pháp, thế giới chỉ có một hình thức cai trị tức là một ông hay bà vua. Họ đã dựng nên một nhà vua được dân bầu lên. Nhưng cũng vì biết là nhà vua có thể lạm quyền, họ đặt ra những định chế để chế ngự, canh phòng lẫn nhau, cho không ai có thể lạm quyền được.”

Ông giáo sư của tôi chỉ có một điều lo ngại, nhưng không phải lo ngại cho nền Cộng Hòa Hoa Kỳ mà là cho thế giới. Ông bảo khi viết ra Hiến Pháp, Hoa Kỳ lúc đó chưa phải là một cường quốc, nên các vị cha già dân tộc đã để toàn quyền ngoại giao cho tổng thống.

Phụ huynh tìm cách ‘cứu nguy’ ban nhạc diễn hành trung học La Quinta

WESTMINSTER, California (NV) – Phụ huynh và học sinh trường trung học La Quinta High School, với đa số là gốc Việt, vừa phổ biến chương trình gây quỹ trên trang “Gofundme.com” hôm Thứ Năm, 18 Tháng Năm, với mục đích tạo ngân khoản để duy trì ban nhạc diễn hành của trường này.

Lời kêu gọi các mạnh thường quân cho hay: “Xin giúp các học sinh lớp nhạc tại trung học La Quinta. Để chương trình có thể tiếp tục hoạt động, chúng tôi cần quyên góp $20,000. Các nhóm có nguy cơ bị hủy bỏ, gồm ban nhạc diễn hành (Marching Band), toán quốc kỳ (Color Guard), đoàn trống (Drum Line), cùng các học sinh trong các toán “Winter groups Color Guard,” “Drumline,” và “Indoor Winds.’ Xin cám ơn những đóng góp của quý vị.”

Trang “Gofundme” do phụ huynh trường La Quinta lập để gây quỹ duy trì ban nhạc diễn hành. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Theo trang mạng ‘greatschools.org’, La Quinta High School có hơn 2,100 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, trong đó hơn 80% là gốc Á châu mà đa số là Việt Nam.

La Quita High School nằm trong khu vực Little Saigon, tọa lạc 10372 Mcfadden Street, Westminster, CA 92683, được ‘greatschools.org’ cho điểm 10/10, hạng cao nhất trong tất cả các trường trung học của học khu Garden Grove.

Bà Cathy Enochs là người ký tên đại diện, cho biết: “Tôi chỉ giúp lập trang này để làm phương tiện gây quỹ cho các em có được phương tiện để duy trì hoạt động. Phụ huynh chúng tôi mỗi người đóng góp bằng khả năng riêng của mình.”

Bà kêu gọi mạnh thường quân có lòng giúp đỡ, xin vào trang gây quỹ www.gofundme.com/la-quinta-hs-music-department để trực tiếp đóng góp.

Tính đến 10 giờ tối Thứ Sáu, tức sau khi thành lập một ngày, trang “gofundme” ghi nhận số tiền đóng góp là $405.

Theo ông Erick Nguyễn, một phụ huynh nhiều năm giúp cho nhu cầu di chuyển của các học sinh trong nhóm đặc biệt này, cho biết: “Ban nhạc, gồm các thành viên chơi đủ loại nhạc cụ, có đến trên 130 em mà chỉ có một thầy giáo. Nếu chỉ để các em học lý thuyết âm nhạc thì tạm chấp nhận được, chứ để hướng dẫn một ban nhạc đông như thế thì không ai có thể kham nổi!’

“Chúng tôi, một số huynh, ngồi lại với nhau lập hội Bạn Âm Nhạc, bất vụ lợi, gọi tắt là ‘FOM’ (Friends of Music), để tìm cách yểm trợ các em. Tôi có chiếc xe thùng nên tình nguyện chở dụng cụ cho ban nhạc, mỗi khi cần đi đến trường khác trình diễn,” ông nói.

“Nội tiền mướn xe chuyên chở cũng vào khoảng $2,000/một năm, nếu phải mướn xe UHaul. Chúng tôi giúp mục này không nhận thù lao cũng đã bốn năm rồi. Ngoài ra tôi cũng làm phông cho sân khấu khi các em trình diễn,” ông nói.

Phụ huynh sử dụng xe tư làm phương tiện quảng cáo gây quỹ. (Hình: Erick Nguyễn cung cấp)

Ông cho biết có hai cô con gái học trường này, người chị đã ra trường, chỉ còn lại cô em, Laura Nguyễn, theo học chương trình nhạc này từ năm lớp 9 (2004).

“Ngày nào tôi cũng phải đưa cháu đến trường lúc 6 giờ 45 sáng, chiều đón cháu về lúc 2 giờ 30. Cháu ở trong toán Color Guard, không phải chỉ cầm cờ mà còn tập với kiếm và súng nữa. Ngoài ra, một tuần bốn ngày, cháu còn ở trong toán chơi nhạc và diễn hành ‘Marching Band’ nữa. Mệt lắm!,” ông kể.

Người cha hồi tưởng: “Có lần cháu bị thương trong khi tập kiếm. Thẹo dài còn trên mắt. Tội nghiệp! Đôi lúc tôi cũng thấy mỏi mệt, vì làm được bốn năm rồi. Tuy vậy, mỗi lần ban nhạc diễn hành thắng giải là mệt nhọc lại tan biến. Cho con học nhạc, chỉ đợi đến ngày trình diễn mới biết con mình giỏi hay không?”

Muốn tham gia ban nhạc, mỗi học sinh phải đóng khoảng $600 một năm. Trên thực tế, có ít gia đình có khả năng đóng số tiền ấy.

Phụ huynh bán thức ăn tại trường để gây quỹ. (Hình: Erick Nguyễn cung cấp)

Ông Richie Sebastian, giáo viên phụ trách các lớp nhạc tại trường, cho biết: “Chương trình gây quỹ là để hỗ trợ các em ở trình độ cao, giúp cho chương trình mạnh và phát triển hơn. Chúng tôi muốn cộng đồng biết trong năm năm qua, trường La Quinta tham dự nhiều sinh hoạt trong cộng đồng, như hội chợ và diễn hành Tết, và tham dự diễn hành Strawberry Festival, v.v…”

Trong khi đó, vẫn theo ông Erick: “Trước đây nhạc cụ cũ nên phải mượn của trường khác. Nghe đâu vào tháng trước, khi nhận tám, chín cây đàn mới, thầy dặn các học sinh phải tự giữ gìn, vì mình là chủ.”

“Trong bốn năm tới, theo dự trù ban nhạc diễn hành sẽ tốn vào khoảng $80,000. Nếu không có tiền, chắc phải dẹp bỏ chương trình,” người phụ huynh tỏ vẻ lo lắng.

Trong hai năm trước, theo ông, hội FOM từng gây quỹ bằng cách quyên góp các dụng cụ điện tử để bán cho Good Will lấy tiền.

“Chúng tôi bán các vật điện tử phế thải được $1,575 năm ngoái và được $2,250 một năm trước đó. Bây giờ phải ngưng gom góp, vì trường cần chỗ để xây dựng phòng ốc mới,” ông nói.

Ngoài ra, phụ huynh còn làm những công việc khác để gây quỹ thêm.

Một phụ huynh khác trong hội, bà Holly La, 52 tuổi, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Chúng tôi tình nguyện nướng thịt, bán thức ăn ‘Fast food Fridays,’ ‘Yankees candles sell, candies sells,’…lấy khu bán hàng từng bỏ không được sử dụng đã 35 năm, cũng là để lấy tiền giúp cho con em mình, nhưng vẫn chưa đủ!”

“Thấy dụng cụ và quần áo các em cũ kỹ, cần thay thế, chúng tôi không ngại công sức. Nhất là mỗi khi các em đi tranh tài, phải mướn bốn xe bus để phụ huynh đi theo chăm lo, chứ thầy cô đâu có đủ.

Con gái tôi, cháu Collin Nguyễn, 14 tuổi, học lớp 9. Cháu chơi kèn Tuba, to bằng cả thân người của mẹ. Thấy sao mà tội quá, nhưng con nó thích là được. Chẳng biết nếu chương trình bị cắt, chắc chúng nó buồn lắm!” bà tâm sự.

Hai vợ chồng ông bà Eric Thibodeau, cựu hội trưởng, chia sẻ: “Học Khu Garden Grove rất hỗ trợ chương trình nhạc này nhưng họ cũng có giới hạn, kể cả bà hiệu trưởng, vì môn này là môn nhiệm ý, ngoài chương trình. Đâu phải chi phí chỉ có các bài nhạc trên giấy hay nhạc cụ, còn phải trang trí, phải trả tiền di chuyển, phải tranh đua với các trường lớn hơn. Nào tiền ghi danh tham dự, tiền nhạc cụ, có khi tốn đến $50,000!”

Ông Erick Nguyễn cho biết năm nay hội FOM mua được một số dụng cụ, gồm bốn “marimbas,” bốn “vibes,” “xylophone,” “bells,” trống “concert bass,” bốn “timpani,” một bộ trống, và tám “marching baritones.”

Ông kêu gọi các mạnh thường quân muốn bảo trợ cũng có thể quảng cáo trên chiếc xe thùng của ông, bằng cách gọi số điện thoại (714) 743-1292 để biết chi tiết.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nhập cảng trái phép hải sâm trị giá $17 triệu, hai cha con bị bắt

SAN DIEGO, California (NV) – Hai cha con vừa bị truy tố về tội đưa lén hải sâm (sea cucumber) đánh bắt trái phép, trị giá hơn $17 triệu, từ Mexico vào Mỹ rồi từ đây chuyển sang các thị trường Á Châu.

Bản tin NBC News cho hay tùy theo loại, giá hải sâm có thể lên tới $300 một pound ở thị trường Trung Quốc và Hồng Kông.

Ramon Torres Mayorquin và con trai là David Mayorquin, bị truy tố trước tòa liên bang ở San Diego về tội đồng lõa nhập cảng trái phép động vật hoang dã và giả mạo giấy tờ, theo bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune. Công ty của họ, có tên Blessings Inc., ở Tucson, Arizona, cũng bị truy tố.

Hải sâm được ưa thích ở Á Châu để dùng làm món ăn cũng như làm thuốc.

Erin Dean, một giới chức của cơ quan điều hành động vật hoang dã ở vùng Nam California, cho hay hải sâm được đưa từ Mexico vào Mỹ qua nhiều chuyến hàng nhỏ, được tập trung rồi sau đó gửi sang Á Châu.

Việc mua bán hải sâm có thể được thực hiện hợp pháp nếu có giấy phép và trong mùa cho phép. Gia đình Mayorquin có giấy phép nhưng giới chức liên bang nói rằng họ vi phạm các quy định về việc này. (V.Giang)

TT Rouhani tái đắc cử nhờ khối cử tri Iran muốn tự do

BEIRUT, Lebanon (NV) – Người dân Iran, mong muốn giảm bớt tình trạng bóp nghẹt trong nước và vươn khỏi sự cô lập của thế giới hiện nay, vừa giúp Tổng Thống Hassan Rouhani tái đắc cử với số phiếu lớn lao, chứng tỏ sự đề kháng với thành phần giáo sĩ bảo thủ hiện vẫn nắm quyền tối hậu.

Bộ Trưởng Nội Vụ Iran, Abdolreza Rahman-Fazli, tuyên bố ông Rouhani đắc cử hôm Thứ Bảy, cho hay ông này có 57% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm Thứ Sáu, so với 38% của đối thủ chính phía bảo thủ là Ebrahim Raisi.

Dù rằng được dân bầu lên nhưng quyền hành của tổng thống Iran vẫn bị giới hạn so với Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên, chiến thắng lớn của ông Rouhani cho phía cải cách sức mạnh tinh thần để đòi hỏi thay đổi mà phía bảo thủ từng ngăn chặn trong nhiều thập niên qua.

Raisi được coi là người sẽ kế vị Giáo Chủ Khamenei sau này và việc ông thất cử khiến phía bảo thủ không có người lãnh đạo rõ ràng.

Đây cũng là một thất bại cho thành phần Vệ Binh Cách Mạng Iran, từ trước đến nay vẫn dồn nỗ lực hậu thuẫn Raisi để bảo vệ quyền lợi của chính họ. (V.Giang)

Tin mới cập nhật