WikiLeaks nói sẽ công bố nhiều tài liệu do thám bí mật của CIA

WASHINGTON, DC (NV) – WikiLeaks loan báo họ sẽ công bố một khối lượng lớn hồ sơ mật do CIA thâu được bằng hệ thống do thám điện toán, điện thoại, và cả truyền hình, theo nhật báo The Washington Post cho biết hôm Thứ Ba.

Theo WikiLeaks những hồ sơ này rộng lớn hơn nhiều so với những gì ông Edward Snowden tiết lộ của NSA trước kia, và tổ chức này dự tính sẽ đưa lên mạng 9,000 tài liệu do CIA bí mật giải mã những dữ kiện thâu được ở nước ngoài.

Một phát ngôn viên của CIA nói rằng “không thể có lời bình luận gì liên quan đến tài liệu tình báo.”

Nhưng các viên chức và cựu viên chức Mỹ cho rằng những chi tiết trong hồ sơ cho thấy những tài liệu này có thể là thật.

Ông Nicholas Weaver, chuyên viên nghiên cứu về an ninh điện toán ở đại học UC Berkeley, nói rằng ngụy tạo một số lớn dữ kiện là khó, nhưng không phải là không thể làm được.

Theo ông, WikiLeaks từng bỏ qua một hồ sơ để đánh lạc hướng dữ kiện công bố “nhưng chưa có trường hợp nào cố ý đưa ra thông tin lừa bịp.

Sự xâm nhập được vào hệ thống tình báo của Mỹ và tiềm năng tác hại đối với các nước đồng minh nếu có sẽ là một thách thức đáng kể cho Tổng Thống Donald Trump khi trong quá khứ ông từng ca ngợi WikiLeaks và “hạ giá” CIA.

Các giới chức Mỹ tin là WikiLeaks có liên hệ với các cơ quan tình báo Nga và đã đưa lên mạng hàng ngàn email của đảng Dân Chủ do tin tặc Nga lấy được trong mục tiêu can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Những hồ sơ WikiLeaks tiết lộ bao gồm bí mật về những phương tiện do thám điện tử do CIA sử dụng cũng như thông tin về việc tổ chức cơ quan do thám của CIA.

Trong ít ngày nữa, người ta mới có thể hiểu nội dung các tài liệu, và phản ứng của các giới có trách nhiệm liên hệ đến chuyện này. (HC)

Malaysia niêm phong đại sứ quán Bắc Hàn

Tiền lời khi vay tiền mua nhà có thể được trừ thuế

(fool.com) – Những người vay tiền để mua nhà thường có thể khấu trừ tiền lời của món vay như một khoản khấu trừ từng món. Ðối với nhiều người đóng thuế, tiền lời thế chấp là khoản khấu trừ lớn nhất mà họ thu được.

Tuy nhiên, có vài khía cạnh tế nhị trong việc khấu trừ tiền lời thế chấp mà bạn cần hiểu rõ để bảo đảm bạn thu về tối đa những gì bạn có thể thu được theo luật lệ về thuế. 

Khấu trừ bao nhiêu tiền lời thế chấp?

Người đóng thuế không bị giới hạn ở một con số đặc biệt nào về số tiền lời thế chấp có thể được khấu trừ, nhưng số tiền thế chấp mà họ mắc nợ và trả tiền lời phải chịu những giới hạn. Ðặc biệt, một người có thể khấu trừ tiền lời trên món nợ sở hữu nhà lên tới $1 triệu, là số tiền mà họ đã chi tiêu khi lúc đầu họ mua hoặc xây dựng căn nhà của họ.

Số tiền được sử dụng để thực hiện những cải thiện đáng kể cho căn nhà cũng được tính như món nợ để làm chủ căn nhà. Nếu bạn chọn giải pháp tái tài trợ một món thế chấp nguyên thủy, khoản tiền tái tài trợ cũng được coi như nợ để làm chủ căn nhà, do đó món thế chấp tái tài trợ cũng đủ điều kiện để khấu trừ thuế. 

Khấu trừ tiền lời thế chấp cho bao nhiêu căn nhà?

Nhiều khoản cắt giảm thuế về nhà đất chỉ áp dụng cho những căn nhà chính, nhưng số tiền giảm thuế nhờ khấu trừ tiền lời thế chấp thực sự linh động hơn. Bạn có thể xin khấu trừ tiền lời thế chấp không phải chỉ đối với căn nhà chính mà còn cả đối với căn nhà thứ nhì.

Nếu bạn làm chủ hai căn nhà, khi đó các giới hạn trên áp dụng đối với số tiền nợ tổng cộng mà bạn phải trả. Chẳng hạn, nếu bạn mua một chỗ ở chính bằng cách vay $600,000 và mua một căn nhà để nghỉ Hè với một món thế chấp $400,000, khi đó số tiền tổng cộng $1 triệu sẽ ăn khớp với giới hạn tổng cộng $1 triệu. 

Tiền gì bạn có thể coi như tiền lời thế chấp?

Trong mỗi món thanh toán thế chấp mà bạn trả, một phần để trả bớt nợ chính và phần còn lại là tiền lời. Thường bạn có thể khấu trừ phần tiền lời với tính cách tiền lời thế chấp.

Trong những năm vừa qua, người đóng thuế có thể khấu trừ những gì mà họ trả về lệ phí bảo hiểm thế chấp tư, coi đó như tiền lời thế chấp, mặc dù thực ra đó không phải là tiền lời thế chấp. Tuy nhiên, điều khoản đó đã hết hạn vào cuối năm 2016. Ít nhất, một dự luật đã được đệ trình lên Quốc Hội để kéo dài vô thời hạn khoản giảm thuế này. Nhưng hiện giờ, không chắc liệu những người đóng thuế có thể xin khấu trừ lệ phí bảo hiểm thế chấp tư như tiền lời thế chấp hay không. 

Bạn nên để mắt theo dõi

Việc cải tổ về thuế hiện nằm trên lịch trình của cơ quan lập pháp cho năm 2017, và vài thay đổi lớn có thể xảy ra đối với đường lối người Mỹ trả thuế. Cho tới lúc này, không rõ là liệu khoản khấu trừ tiền lời thế chấp có lâm nguy hay không, mặc dù hầu hết những người theo dõi vấn đề này tin rằng khoản khấu trừ được ưa chuộng này ít có nguy cơ bị hủy bỏ qua các nỗ lực cải tổ về thuế.

Tuy nhiên, vì các miễn giảm về thuế rất quan trọng đối với nhiều chủ nhà, bạn nên chú ý theo dõi để xem những nhà lập pháp và chính phủ Trump ở Washington, DC, thảo luận những gì. Hiện giờ, những quy định mà bạn sẽ tuân theo để khai thuế cho năm 2016 đều đã được định đoạt, nhưng tương lai có thể có những thay đổi lớn ảnh hưởng đáng kể về tài chánh trong vấn đề sở hữu nhà. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Tình tạm bợ

Hôm qua chị kể với tôi. Giọng khơi khơi như một cơn gió thoảng nhẹ. Anh đưa tờ đơn ly dị. Anh bảo. Mình ký cho tui bây giờ. Thì tui chỉ phải trả $300. Nấn ná lâu quá, phải đụng tới luật sư. Thì phải trả $1,000.

Chị kể. Chị đã thấp thỏm bấy lâu nay cái vụ này. Mà giờ thấy shock quá. Chị cũng khẽ khàng đanh đá ngọt ngào lại. Chừng nào mình dọn hết đồ ra khỏi nhà em. Dọn hết. Không chừa một cái chi hết. Một cái dấu vân tay cũng không chừa. Thì em sẽ ký cho nha.

Chị lớn hơn anh 10 tuổi. Hai người quen nhau trong những vụ làm ăn khi chị về nước. Anh độc thân trong khi chị đã có chồng con ổn định bên đây. Chị đẹp. Người đàn bà 52 tuổi đang ngồi nói chuyện với tôi thon thả một dáng như thiếu nữ với khuôn mặt sắc sảo và hai lúm đồng tiền làm mất hồn người ta khi cười. Giọng chị nhỏ nhẹ nhưng chém cái nào đau giật mình cái đó.

Anh có gánh nặng gia đình một bầy em và hai cha mẹ già. Anh không có thời gian kiếm vợ vì tối ngày cắm cúi làm ăn. Chị và anh biết nhau vậy cũng hơn 10 năm thì chồng chị bị ung thư mất lúc chị mới hơn 40. Bên kia anh làm ăn thất bại vỡ nợ bầy hầy thất chí mấy lần tính tự vận.

Hai con người hoàn cảnh như vậy đến với nhau một cách rất tự nhiên. Chị gởi tiền về cho anh trả nợ. Lo cho em anh làm đám cưới và dựng cái sạp cho tụi nó buôn bán làm ăn. Rồi bàn với anh đi học cắt tóc đi. Anh bù đắp cảnh mất chồng của chị bằng an ủi vỗ về rồi yêu đương tình tứ.

Hơn một năm chị bàn bảo lãnh anh qua theo diện vợ chồng. Để anh có cơ hội làm ăn nuôi cha mẹ già. Ròng rã ba năm chị hàng tháng gởi tiền về. Chu cấp đầy đủ. Anh siêng. Lanh lẹ. Học nghề mới mau giỏi. Chị về làm đám cưới đơn giản với anh cho đủ giấy tờ chứ hai người không ai quan trọng chuyện đám cưới. Thủ thỉ với nhau. Chủ yếu là cái tình. Sống phải chân thật với nhau nhen mình ơi.

Lúc bảo lãnh qua đây anh chỉ cần học lấy cái bằng trong một năm. Khách của anh đông vì anh khéo tay, cắt tóc cho người Châu Á rất giỏi. Mà ăn nói hoạt bát nhanh nhẹn có duyên.

Chị lấy anh tự hào đi bên cạnh anh. Thấy mình trẻ ra thấy mình có tự tin mà cũng loáng thoáng hậm hụt sợ mất anh.

Vì anh làm bao nhiêu tiền thì gởi về Việt Nam hết trơn. Anh làm từ sáng tới tối mịt mới về. Bỏ chị chỏng chơ hết sáu bảy ngày. Lấy cớ mình mới trong nghề phải chịu khó “build” khách. Hai vợ chồng hiếm khi gặp nhau. Chị có việc của chị. Anh có việc của anh. Anh về ở nhà chị. Con gái chị lớn lấy chồng ra riêng. Ban đầu anh cũng đề nghị chia trả chi phí trong nhà. Nhưng chị biểu. Anh không phải trang trải chi tiêu. Chị lo hết. Vì biết anh có gánh nặng bên Việt Nam.

Năm năm đơn điệu như vậy qua đi. Hai vợ chồng đối xử dịu dàng không bao giờ to tiếng nhưng lạt lẽo như nước ốc. Chị kể vậy. Chị mới nghỉ việc hai ba tháng nay vì bị bịnh trầm cảm. Mọi thứ trông chờ vào anh. Chị ngồi nhà nấu cơm chờ anh về. Chị ngồi nhà dọn dẹp nhà cửa làm đẹp chờ anh về. Chị muốn anh lấy vacation hai vợ chồng đi chơi. Suốt năm năm chẳng đi đâu ngoài chuyện ra tiệm tóc, đi chợ, qua bên tiệm kế bên gởi tiền Việt Nam và đi về nhà. Chị khóc vu vơ. Lo lắng vu vơ. Tối mất ngủ. Bất thần hoảng sợ những cơn mơ chập choàng một tương lai vô định.

Cái ngày anh đi thi quốc tịch đậu, anh về nhà nửa mừng nửa rụt rè thổ lộ. Đậu xong cái bằng rồi giờ không biết phải làm sao. Một câu hỏi gợi ý lững lờ bâng quơ làm chùng hết cả lòng chị.

Rồi ba tháng hai tuần ba ngày sau. Bữa đó 9 giờ đêm anh đi làm về. Nhẹ nhàng quăng ra cái tờ ly dị. Trả treo cái tình của chị và thời gian theo tiền giờ mướn luật sư. Bẽ bàng. Trơ trẽn. Trần truồng. Tẽn tò quá. Chị buồn mà không biết nên khóc hay nên cười.

Người ta không yêu nữa sống không được nữa thì ly dị cũng là phải đạo. Giữ làm chi cho khốn khổ khốn nạn cả hai.

Ngày ra tòa chấp đơn tòa hỏi anh làm có income cũng cao chị giờ thất nghiệp không có tiền chị có muốn anh phụ cấp hay không. Chị lắc đầu. Ngẩng cao đầu trả lời. Nope. Chị cười. Người ta bảo chị già rồi mà còn ngu. Người ta làm hôn nhân giả như vậy thì cũng $35,000 tới $50,000 chứ không ai cho không một cái vé sang Mỹ như vậy. Người ác hơn thì há há. Già mà không yên phận. Dại trai. Ham trai trẻ. Bị lừa cũng là đáng. Ôi nhân gian. Phũ phàng vô duyên quá trớn. Chị thu trọn mình không giao du để bớt người này người kia hỏi.

Tới đây đột nhiên chị bật cười. Hên là chị nghe lời khuyên của cô em gái. Sang quyền đứng tên ngôi nhà cho con gái trước khi cưới anh. Chị nói. Em gái chị. Mới đây sang thiền chung với chị. Ôm chị một cái. Em đã nói với chị rồi. Ừ. Em đã nói với chị như thế. Chị nói. Gia đình chị là cái cây to tỏa bóng ngọt dịu dàng ôm chặt lấy chị trong những lúc này.

Căn nhà trống không. Sau khi anh đã dọn tất cả. Mà anh cũng không có chi nhiều. Vài thùng đồ vài bộ quần áo và mấy giỏ đồ nghề cắt tóc. Với. Cái bằng quốc tịch chị mua cái khung kiếng gỗ đen ở Target hết $20 chúc mừng anh lúc ba tháng trước.

Chị ngồi xếp bằng tròn giữa nhà. Nhắm mắt đắm mái tóc dài phủ mông ngồi nghe nhạc thiền. Thoang thoảng mùi nhang cho một cuộc tình. Cho quên. Cho khóc. Giờ thì những giọt nước mắt không còn vu vơ nữa. Mà có tên có hình có tuổi. Vì chị biết vì sao chị khóc. Ngôi nhà này, trái tim da thịt này, mái tóc này, chỉ là tạm bợ dừng chân của anh trong lúc cơ nhỡ. Xong việc thì anh đi.

Còn chị thì chưa xong việc. Công việc của chị. Bây giờ. Ráng làm sao bỏ cái hận trong lòng. Tha thứ cho quá khứ. Chẳng biết là lỗi của ai. Giờ mà ngồi hỏi tại sao mà ra nông nỗi. Cũng chẳng biết để làm chi.

Anh mang hết dấu vân tay của anh đi. Còn những vân tay hằn học hận thù xếp lớp xếp lớp dày cui con tim đang nức nở trong vòm ngực của chị. Chị biết phải tự mình xóa và gỡ từ từ cho hết. Đời phù du. Tình tạm bợ. Hy vọng lòng hận thù cũng tạm bợ phù du. Nghĩ vậy. Để mà vứt bỏ. Cho thanh thản mà bước tiếp những quãng đường còn lại.

Cộng Hòa bảo thủ chống đề nghị thay đổi Obamacare

WASHINGTON, DC (NV) – Một nhóm dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội hôm Thứ Ba lên tiếng phản đối đề nghị thay đổi chương trình bảo hiểm Obamacare mà Hạ Viện, cũng do đảng Cộng Hòa kiểm soát, vừa đưa ra, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cho rằng chương trình mới vẫn còn “dáng dấp” của cựu Tổng Thống Barack Obama, theo AP.

Các vị dân cử bảo thủ này đưa ra quan điểm của họ tại một cuộc họp báo, ngay sau khi Tổng Thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Quốc Hội họp tại Tòa Bạch Ốc, khen ngợi kế hoạch thay đổi Obamacare.

“Dự luật này coi như chết. Có quá nhiều nhóm bảo thủ chống nó. Không thể nào họ có đủ số phiếu để thông qua,” một phụ tá của một dân biểu bảo thủ nói với CNN.

Tại cuộc họp báo, Dân Biểu Mark Sanford (Cộng Hòa-South Carolina) nói ông “sẽ bỏ phiếu chống” đối với đề nghị hiện tại của Hạ Viện, trừ khi có những thay đổi.

“Dựa trên quan điểm của một người bảo thủ, có một số điểm cần phải điều chỉnh,” ông Sanford nói. “Ðiều khoản tài trợ bằng miễn trừ thuế là trở ngại lớn, gia tăng chương trình Medicaid cũng là chuyện lớn, giảm thuế cho các công ty mua bảo hiểm tốt cho nhân viên cũng là trở ngại lớn.”

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) nói với CNN là dự luật này “chết ngay từ trong trứng nước.”

“Tôi không nghĩ dự luật này có ‘cửa’ đến Thượng Viện. Tôi nghĩ nó chết ngay từ ở Hạ Viện,” ông Paul nói.

Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio), một thành viên của nhóm Freedom Caucus tại Hạ Viện, thông báo rằng ông và Thượng Nghị Sĩ Rand Paul sẽ giới thiệu một dự luật mới “thay đổi hoàn toàn” Obamacare.

Ông Jordan chỉ trích dự luật của đảng Cộng Hòa chẳng khác nào là “Obamacare ở một dạng khác.”

“Ðó không phải là những gì chúng ta hứa với người dân Mỹ rằng chúng ta sẽ làm,” ông Jordan nói.

Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah) cũng chỉ trích dự luật này, nói rằng, nó vẫn còn một số điều khoản của Obamacare.

Các nhóm “The Club for Growth,” “Heritage Action for America,” “Americans for Prosperity,” và “Tea Party Patriots” bắt đầu chế giễu đề nghị này, gọi là “Obamacare Lite,” “Obamacare 2.0,” và ngay cả “RyanCare,” ám chỉ Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện.

Trước đó, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ làm một điều gì đó tuyệt vời và tôi tự hào ủng hộ kế hoạch thay đổi Obamacare của Hạ Viện. Chúng ta sẽ hành động. Không thể chậm được nữa. Không thể chờ được nữa, và không ai có thể nại lý do được nữa.”

Ông Trump nói trong lúc gặp những người phụ trách gom phiếu tại Hạ Viện để có thể thông qua dự luật.

Tổng thống còn cảnh báo phía Cộng Hòa nếu họ không thông qua được dự luật này sau bảy năm trời hứa hẹn, sẽ có thể có “đổ máu” trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào năm 2018, theo một dân biểu có mặt trong buổi họp nói với CNN.

Trong khi đó, Phó Tổng Thống Mike Pence nói với các vị dân cử Cộng Hòa tại Quốc Hội rằng đây là cơ hội để dẹp bỏ Obamacare, và Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), thủ lãnh khối đa số Thượng Viện, dự đoán Quốc Hội sẽ thông qua dự luật này vào đầu Tháng Tư.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại, vì một số dân cử Cộng Hòa quan trọng lên tiếng phải đối đề nghị này, trong nhiều tổ chức bảo thủ cũng chỉ trích kế hoạch thay đổi Obamacare.

Ðề nghị do phía Cộng Hòa đưa ra sẽ bỏ điều khoản bắt buộc cá nhân phải mua bảo hiểm y tế. Ngoài ra, đề nghị này cũng bỏ chương trình tài trợ dựa trên thu nhập cá nhân, lâu nay giúp hàng triệu người trả tiền bảo hiểm y tế. Thay vào đó, chương trình tài trợ sẽ dựa trên tuổi tác, và dần dần sẽ biến mất đối với người giàu.

Dự luật cũng sẽ giới hạn chi tiêu cho chương trình Medicaid trong tương lai, hiện phục vụ 1/5 dân số Mỹ có thu nhập thấp. Ngoài ra, dự luật cũng nới lỏng một số điều lệ do Tổng Thống Obama ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua bảo hiểm của cá nhân.

Theo dự trù, dự luật sẽ được đưa ra thảo luận tại các ủy ban của Hạ Viện vào Thứ Tư. (Ð.D.)

Hủy bỏ Obamacare, hàng triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế

Quân đội CSVN chống lưng cho việc bán lãnh thổ

VIỆT NAM (NV) – Dù cát là nền của lãnh thổ nhưng quân đội CSVN vẫn trương bảng, che chắn cho một số doanh nghiệp móc ruột lãnh thổ bán cho ngoại quốc.

Không phải tổ quốc, cát mới… trên hết

Trong thập niên vừa qua, bất kể các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực tại Việt Nam liên tục nhắc nhở rằng, cát không chỉ là khoáng sản hay vật liệu xây dựng mà còn là nền móng lãnh thổ, chính quyền Việt Nam vẫn làm ngơ, để mặc giới hữu trách từ trung ương đến địa phương thi nhau cấp giấy phép hoặc “thỏa thuận miệng” cho một số doanh nghiệp thi nhau khai thác cát.

Ngoài việc móc cát từ lòng sông, suối, giới hữu trách tại Việt Nam tiến thêm một bước, cho phép móc cát ở khu vực ven biển để xuất cảng dưới chiêu bài “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn.”

Hậu quả đến ngay lập tức, sạt lở ở sông, suối, bờ biển xảy ra khắp nơi, không thể ngăn chặn. Trong vài năm gần đây, mỗi năm, riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã mất năm cây số vuông mặt đất do sạt lở tại sông rạch và bờ biển. Với tốc độ sạt lở như hiện nay, sau vài thập niên nữa, Cà Mau sẽ biến mất.

Nếu có thống kê toàn diện về diện tích mặt đất bị sạt lở trên toàn Việt Nam, chắc chắn con số đó sẽ làm nhiều người biến sắc.

Khai thác cát không chỉ khiến lãnh thổ bị thu hẹp mà còn hủy hoại tài sản và hủy diệt sinh kế của dân chúng ở những khu vực bị giới hữu trách gật đầu cho một số doanh nghiệp móc cát. Ðó cũng là lý do dẫn tới hàng trăm cuộc biểu tình, một số biến thành bạo động suốt từ ngoài Bắc vào tới trong Nam.

Hồi đầu tháng này tờ Tuổi Trẻ công bố loạt bài điều tra về “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” để xuất cảng sang Singapore.

Từ 1960, Singapore liên tục mua cát ở khắp nơi trên thế giới để mở rộng lãnh thổ. Ðến nay, diện tích lãnh thổ của Singapore đã tăng thêm 24%. Phần lớn cát giúp Singapore mở rộng lãnh thổ đến từ Việt Nam.

Theo các số liệu do Tổng Cục Hải Quan Việt Nam thống kê, từ 2007 đến 2016, Việt Nam đã xuất cảng 67 triệu mét khối cát.

Trong giai đoạn từ 2007 đến 2009, cát xuất cảng chủ yếu được móc từ lòng các con sông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với khối lượng khoảng 24 triệu mét khối.

Do bị các chuyên gia và dân chúng phản ứng kịch liệt, cuối năm 2009, chính phủ Việt Nam cấm xuất cảng cát. Ðến năm 2013, Bộ Xây Dựng Việt Nam tìm ra một con đường mới để tiếp tục móc cát mang đi bán: Giao cho một số doanh nghiệp tự bỏ tiền “khai thông, nạo vét luồng lạch” rồi được “tận thu, xuất cảng” cái gọi là “cát nhiễm mặn” để trang trải chi phí. Bộ Xây Dựng Việt Nam gọi con đường mới này là “xã hội hóa hoạt động bảo đảm hàng hải”!

Dẫn đầu “xã hội hóa hoạt động bảo đảm hàng hải” là Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Kế đó là chính quyền 11 tỉnh ven biển: Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Ðịnh, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư bao gồm Bộ Quốc Phòng và chính quyền 11 tỉnh đã trình 40 dự án, nhằm móc khoảng 250 triệu khối cát từ lòng biển để xuất cảng.

Từ 2013 đến cuối năm 2016, Việt Nam tiếp tục xuất cảng 43 triệu khối cát nhiễm mặn sang Singapore.

Theo điều tra của tờ Tuổi Trẻ, trên các hợp đồng xuất cảng, giá bán cát chỉ từ 80 cents đến 1.3 đô-la/khối. Trong khi giá bán trên thực tế là hơn 4 đô-la/khối. Nói cách khác, Việt Nam không chỉ mất tài nguyên, lãnh thổ rỗng ruột mà chẳng thu được bao nhiêu từ thuế xuất cảng cát bởi trên giấy tờ, giá bán cát xuất cảng quá thấp.

Ðiểm đáng chú ý là các dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” để xuất cảng sang Singapore với khối lượng lớn đều thuộc về Bộ Quốc Phòng Việt Nam bởi bộ này đang làm chủ nhiều quân cảng.

Lãnh thổ, nhân tâm không bằng lợi ích cá nhân và nhóm

Tàu chở cát Phú Quốc đang chờ đổ cát xuống đảo Tekong của Singapore. (Hình: Tuổi Trẻ)
Tàu chở cát Phú Quốc đang chờ đổ cát xuống đảo Tekong của Singapore. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hiện nay, dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” duy nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là dự án do Vùng 5 Hải Quân làm chủ đầu tư. Bất kể chính quyền tỉnh Kiên Giang phản đối việc móc cát quanh đảo Phú Quốc xuất cảng sang Singapore trong khi các công trình xây dựng trên đảo Phú Quốc phải chở cát từ đất liền ra, từ đầu năm đến nay, các tàu chở cát của ngoại quốc vẫn đến Phú Quốc thả neo, nhận cát rồi nhổ neo, chở đi hàng triệu mét khối cát!

Ngoài Vùng 5 Hải Quân, Vùng 4 Hải Quân cũng là chủ đầu tư một dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tháng Tư năm 2015, dân chúng thị xã Cam Ranh từng đổ ra quốc lộ 1 biểu tình phản đối việc “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở đầm Thủy Triều khiến tôm, cá nuôi tại các ao quanh đầm chết sạch trong khi việc bồi thường và hỗ trợ di dời thì lại không thỏa đáng. Cuộc biểu tình khiến quốc lộ 1 bị nghẽn ba ngày.

Chuyện “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở đầm Thủy Triều tạm ngưng một thời gian, đến Tháng Chín năm 2015, khi dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” khởi động trở lại, xung đột đã bùng lên giữa các tàu mà Vùng 4 Hải Quân cử đi theo để bảo vệ những sà lan móc cát.

Lúc đó, có hai trong số 60 ghe, xuồng của dân chúng phường Cam Phúc Bắc tham gia ngăn chặn việc “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở đầm Thủy Triều bị đâm chìm. Hàng chục người bị bắt, bị phạt tù vì “gây rối trật tự công cộng,” cản trở việc thực hiện một… “dự án quốc phòng”!

Sau loạt bài điều tra do tờ Tuổi Trẻ thực hiện, thủ tướng Việt Nam tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp để thảo luận về xuất cảng cát. Nhiều người tin rằng sẽ có một số viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng không ai tin rằng trong số những viên chức đó sẽ có các viên chức của Bộ Quốc Phòng Việt Nam.

Cho đến nay, Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An Việt Nam vẫn là những lãnh địa bất khả xâm phạm.

Trên Internet và trên báo chí, cả các chuyên gia lẫn dân chúng cùng khẳng định bản chất của những dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” là bán lãnh thổ nhưng rất ít người dám đặt vấn để về trách nhiệm của Bộ Quốc Phòng – nơi chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ.

Ðã có vài người nêu thắc mắc, khi toàn bộ hệ thống công quyền Việt Nam không kiểm soát được chuyện hết sức đơn giản là giá xuất cảng cát, khiến công quỹ mất ít nhất 75% thuế xuất cảng/tổng lượng cát xuất cảng thì lấy gì bảo đảm không có khối cát nào được móc từ lòng bờ biển Việt Nam để trao cho Trung Quốc bồi đắp hàng chục đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, nhằm hỗ trợ yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông (?).

Những thắc mắc kiểu này sẽ không có ai điều tra, trả lời vì chúng dính đến Bộ Quốc Phòng Việt Nam.

Nếu Bộ Quốc Phòng Việt Nam không thích thì không ai dám hỏi giống như chưa bao giờ có ai dám hỏi về trách nhiệm của các viên chức lãnh đạo Bộ Quốc Phòng khi hàng loạt căn cứ quân sự trở thành kho chứa hàng hóa nhập cảng lậu.

Tương tự, nếu Bộ Quốc Phòng Việt Nam không muốn thì ngay cả các viên chức lãnh đạo đảng và chính phủ Việt Nam cũng không dám yêu cầu, giống như Bộ Quốc Phòng Việt Nam vẫn thản nhiên giữ 157 hecta đất cạnh phi trương Tân Sơn Nhất để cho thuê làm sân golf 18 lỗ. Cuối cùng do phi trường Tân Sơn Nhất quá tải mà không thể mở rộng, chính quyền Việt Nam phải đi vay 18.7 tỉ đô-la để xây dựng một phi trường quốc tế mới ở Long Thành, Ðồng Nai. (G.Ð)

Chi cục kiểm lâm Tiền Giang bị tố tham ô tiền tỉ

Thêm 50 ngư dân Việt bị Papua New Guinea phạt lao động khổ sai

PORT MORESBY (NV) – Mỗi người trong số 50 ngư dân Việt Nam bị Papua New Guinea bắt giữ hồi cuối năm ngoái bị phạt bốn năm lao động khổ sai vì đánh bắt hải sâm trong hải phận của quốc gia này.

Papua New Guinea là một quốc gia nằm trong Liên Hiệp Anh, tọa lạc tại phía Tây Nam Thái Bình Dương. Từ năm 1998, Papua New Guinea đã cấm đánh bắt hải sâm.

Ngày 22 Tháng Mười Hai năm ngoái, Hải Quân Papua New Guinea bắt quả tang ba tàu đánh cá của Việt Nam với 50 ngư dân đang đánh bắt hải sâm trong vùng biển của Papua New Guinea. Ðến cuối Tháng Giêng năm 2017, Papua New Guinea mới loan báo về vụ bắt giữ này.

Nay họ mới được đưa ra xử. Thẩm phán xét xử 50 ngư dân Việt Nam bảo rằng, hình phạt dành cho họ là thông điệp chung gửi cho tất cả ngư dân ở Á Châu – những người có ý định xâm nhập và đánh bắt trái phép trong hải phận của Papua New Guinea.

Ðây là lần đầu tiên Papua New Guinea truy tố và phạt tù tới 50 ngư dân ngoại quốc. Năm 2015, Hải Quân Papua New Guinea từng bắt giữ 15 ngư dân Việt Nam cư ngụ ở Quảng Ngãi cũng vì đánh bắt hải sâm trong hải phận của Papua New Guinea. Những ngư dân này bị cầm giữ một năm và được phóng thích vào Tháng Ba năm 2016.

Kể từ khi tàu đánh cá của Việt Nam liên tục bị các tàu thuộc những lực lượng có vũ trang của Trung Quốc (hải cảnh, kiểm ngư,…) săn đuổi, rượt bắn, cướp, phá, bắt giữ trên Biển Ðông, số tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam bị các quốc gia khác săn đuổi, rượt bắn, bắt giữ với cáo buộc xâm nhập và đánh bắt trái phép tăng rất nhanh. Người ta bảo rằng đó là hậu quả của việc Việt Nam mất biển.

Vào lúc này, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines vẫn đang cầm giữ hàng ngàn ngư dân Việt Nam. Không thể có số liệu chính thức vì chính quyền Việt Nam không thèm thống kê về vấn đề này.

Tháng Tư năm ngoái, Malaysia cảnh báo, Việt Nam là quốc gia có nhiều tàu đánh cá xâm phạm lãnh hải Malaysia nhất. Cảnh báo trên được chứng minh bằng một thống kê, theo đó, từ 2010 đến Tháng Hai năm nay, Malaysia đã bắt giữ 273 tàu đánh cá ngoại quốc xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Malaysia và 252/273 tàu đánh cá này là của Việt Nam.

Ða số các tàu đánh cá bị bắt giữ đều bị tịch thu, chỉ có một số rất ít được trả lại nhưng chủ tàu phải đóng tiền phạt rất nặng. Ðể dằn mặt ngư dân ngoại quốc, có những quốc gia như Indonesia đã tổ chức phá hủy hàng trăm tàu đánh cá xâm nhập và đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Khoảng hai phần ba số tàu đánh cá bị Indonesia là tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam.

Hồi Tháng Mười năm ngoái, Hải Quân Indonesia từng bắn vào hai tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam tại vùng biển đang có sự chồng lấn về chủ quyền giữa Indonesia và Việt Nam, khiến ba ngư dân bị thương, sau đó một người qua đời.

Từ Tháng Ba năm 2016 đến nay, Úc đã bắt giữ 161 ngư dân Việt Nam xâm nhập và đánh bắt trái phép hải sản.

Chính quyền Việt Nam vẫn thường bảo rằng, sự hiện diện của tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam trên Biển Ðông là bằng chứng hùng hồn cho việc minh định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Ðông nhưng bởi chính quyền Việt Nam không làm gì để bảo vệ biển của mình và công dân của mình nên dường như Trung Quốc đã thành công trong việc đuổi ngư dân Việt ra khỏi “ngư trường truyền thống.”

Ðể kiếm ra cơm nuôi thân và nuôi gia đình, ngư dân Việt phải chạy sang những vùng biển khác. Họ bị đẩy tới chỗ tự biến mình thành tội phạm dù căn nguyên hoàn toàn không phải là lỗi của họ! (G.Ð)

Lễ chào cờ đầu năm của Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Có phải tôi bị kỳ thị không?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, không biết tôi có bị ám ảnh bởi tình hình hiện nay không. Trong một thời gian ngắn tôi gặp đến 3 chuyện, khiến tôi nghĩ, không biết có phải mình bị kỳ thị không?

– Một lần tôi lái xe trên đường, trong lúc chờ đèn xanh, tôi vô tình nhìn qua bên cạnh, thấy một người Mỹ trắng, ông ta lấy tay chỉ tôi rồi sau đó ổng làm dấu giống như tôi bị mù. Tôi không hiểu ý nghĩa dấu hiệu, nên về hỏi con. Con gái tôi nói, ổng nói mẹ là người Châu Á mắt ti hí đó.

– Một lần tôi đi Costco, hôm đó kiếm chỗ đậu xe rất khó, may quá, thấy có một bà Mỹ trắng ra xe. Tôi bấm đèn chờ. Bà lên xe không biết làm cái gì mà lâu thật lâu vẫn chưa cho xe ra. May quá một bà khác đậu xe bên cạnh cũng muốn ra. Tôi nghĩ bụng, có hai chỗ, nếu chỗ này chờ không được thì chỗ kia cũng OK. Tôi hy vọng và ráng chờ. Chờ hoài chờ hủy, cuối cùng một bà đi xuống, rồi hai bà đi xuống, đứng mở cửa xe nói chuyện, sau đó họ vào lại xe, rồi lại mở cửa xuống xe, cầm chổi lau xe. Tôi phát điên lên, mình thì có con nhỏ, chờ quá lâu, vậy mà nay không biết hai bà nghĩ gì mà nhất định không ra xe. Cuối cùng tôi phải đi kiếm chỗ khác. Tôi chắc chắn họ cố tình không muốn tôi đậu xe vào chỗ tốt đó.

– Tôi đi Macy’s, lúc trả tiền, một người Mỹ trắng trước tôi đang tính tiền. Khi tính gần xong, họ đi lấy thêm những thứ khác, rồi lại trả bớt vài thứ vừa tính… Mấy người đằng sau tôi bỏ đi sang quầy khác. Tôi cũng muốn đi, nhưng con gái nói, thôi mình chờ từ nãy giờ, chờ thêm tí đi mẹ. Tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết chuyện gì, mà lâu thật lâu, vẫn chưa xong, đến độ người tính tiền phải quay lui sorry tôi, và nói gần xong rồi. Nhưng vẫn chưa, bà mua hàng hỏi cần một cái xe đẩy mang đến để bà chất hàng… Tôi không kiên nhẫn được, muốn đi quá, nhưng đã đứng đây chờ quá lâu. Sau khi mọi thứ xong xuôi, bà ta lại ngừng lại để nói chuyện, hỏi han vớ vẩn. Người tính tiền phải trả lời, nhưng tôi thấy được người tính tiền áy náy lắm.

Sao kỳ vậy, có phải họ thấy tôi người Châu Á nên cố tình làm ra như thế. Những lúc như vậy tôi có quyền đến nói không?

Tôi uất ức quá!

Tám Liên

Góp ý của độc giả:

*Maga:

Nếu Trump làm tổng thống lâu hơn, là người Vietnam, người Hồi Giáo, người Châu Á ra đường coi chừng bị nhóm kỳ thị chửi bỏ và đánh vô cớ đó nghen!

*Hoàng Quang:

Thưa chị Tám Liên! Tất cả chúng ta ai cũng có lần bị kỳ thị hay cảm thấy bị kỳ thị. Kỳ thị là một vấn nạn xảy ra ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Nhưng đọc thư của chị tôi không thấy chị bị kỳ thị chút nào cả; có thể vì chị quá nhạy cảm đó thôi.

Ở đời có người lịch sự và cũng có người không. Trong cả ba trường hợp, không có người đúng và cũng chẳng có người sai vì ai cũng có lý do chính đáng là phục vụ cho chính mình.

Chúng ta đang sống trong một xã hội bình đẳng và tự do. Hãy mạnh dạn nói ra nếu cảm thấy bị xúc phạm.

Trường hợp ngoài bãi đậu xe thay vì bực tức vì chờ đợi chị hãy mạnh dạn mà hỏi là “Are you going to leave?” Dĩ nhiên chị sẽ có câu trả lời ngay.

Còn trường hợp ngoài Macy’s chị vẫn có thể hỏi “Have you done?” Và sau đó thì chị quyết định sẽ nhanh hơn.

Đừng để những điều rất nhỏ của cuộc sống bên ngoài xã hội ảnh hưởng đến đời sống của mình chị ạ. Tôi chúc chị luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

*N.B:

Những tình huống chị đã gặp có thể chỉ là những hành động vô ý thức hoặc cũng có thể do thái độ kỳ thị của những người đó. Chị cũng biết trong xã hội có rất nhiều loại người khác nhau. Có người thật tử tế, hòa nhã, thân thiện, cư xử có lễ độ giáo dục. Nhưng cũng có không ít người ba que xỏ lá, lưu manh hạ cấp, luôn tị hiềm so kè với người khác. Cuộc đời là vậy, mình phải chấp nhận sự thật này. Do đó để có thể tồn tại, giữ cho minh có một cuộc sống vui vẻ, lạc quan, mình phải rèn luyện để có một ý chí mạnh mẽ, một bản lĩnh kiên cường sắc sảo, một thái độ tự tin lịch sự. Tất cả chỉ nhằm giúp mình có thể đối phó với từng tình huống một cách hợp lý chính xác.

Theo tôi nghĩ sự kỳ thị là một vấn nạn tồn tại vĩnh viễn trong đời sống trên quả đất này, cho con người và cả thú vật, bất kể lãnh thổ, quốc gia, dân tộc nào. Làm sao có thể có một cuộc sống thật sự bình đẳng, chan hòa tình cảm giữa người với người. Có điều khi đời sống, ý thức, giáo dục được nâng lên mọi người sẽ đối xử với nhau tử tế hơn. Ở xứ Mỹ này sự kỳ thị cũng không ngoại lệ, không cứ chỉ do dân da trắng mà tất cả các sắc dân khác cũng có, chỉ là ở mức độ khác nhau thôi. Chắc chị cũng đôi ba lần phải nghe từ chính đồng hương Việt Nam mình nói lời miệt thị những người Mễ, người da đen dù họ chẳng xúc phạm gì mình, chỉ vì trông họ nghèo nàn, lam lũ hơn. Bây giờ từ khi ông Trump lên làm tổng thống, sự kỳ thị càng trở nên tệ hại hơn.

Bởi vậy chị đừng buồn, đừng uất ức khi nghĩ mình đang bị kỳ thị, hãy mạnh mẽ đối phó tùy từng trường hợp (dĩ nhiên không phải là sẽ chửi nhau, đánh nhau, bắn nhau như một số người đã làm, chắc chị cũng không muốn hành động như vậy?)

Cụ thể đối với tên lái xe chị gặp trên đường, đừng giận dữ để sập bẫy hắn, hãy quắc mắt nhìn thẳng hắn, cười khẩy tỏ vẻ không chấp hành động vô giáo dục của hắn, rồi quay mặt đi không bận tâm tới. Bảo đảm là cục tức từ chị sẽ bay sang hắn, hắn ta sẽ tức tối vì thua không chọc giận được mụ Á Châu cứng cỏi là chị.

Còn ở parking thường không có giới hạn thời gian đậu nên mình không thể yêu cầu họ dời xe ra, tốt nhất là chị hãy lái xe đi tìm một chỗ khác để không mất thì giờ.

Như ở quầy cashier khi shopping, khi một người khách đang chờ kiểm hàng để trả tiền, dù họ có lằng nhằng đổi tới đổi lui mất thì giờ bắt người khác xếp hàng chờ, mình cũng không thể nói được vì họ chưa trả tiền xong. Nếu thấy chờ lâu quá chị hãy đổi sang quầy khác. Tuy nhiên, nếu họ đã trả tiền xong rồi mà vẫn cứ đứng cù cưa nói chuyện bất chấp hàng người đang chờ, chị có thể lên nói: “Xin lỗi, bà (ông) đã mua bán xong chưa? Tôi cần trả tiền món hàng tôi mua, tôi đã chờ quá lâu.” Nhẹ nhàng thôi nhưng họ sẽ thấy xấu hổ rút lui cho lẹ.

Vậy nhé chị, hãy tùy từng trường hợp ứng xử cho thích đáng, tuyệt đối không được tự ti, mặc cảm, ôm uất ức vào mình sẽ tổn thọ đấy.

Chúc chị luôn vui và tự hào mình là người Việt Nam.

*Van Nguyen:

Mến gởi cô Tám Liên,

Theo tui nghĩ, có lẽ tại vì năm xui tháng hạn nên cô ra đường gặp toàn… hà bá. Hơn nữa, có lẽ tại vì trong cô đã có sẵn những ý nghĩ “mình bị kỳ thị” nên khi gặp chuyện gì có liên quan đến người Mỹ trắng thì cô nghĩ ngay là mình bị kỳ thị. Người cà chớn thì ở đâu cũng có, trong những trường hợp như vậy, tốt nhất là mình nên tìm cách tránh, còn tránh làm sao thì tùy cơ ứng biến nha cô!

Tui làm việc chung với đủ thứ người, Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ tho, Mỹ… khỏ, mà tui có thấy ai kỳ thị gì tui đâu nè!

Vấn đề mới:

Chào cô Nguyệt Nga, lời nói đầu là cầu chúc cô luôn dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý. Mong cô thông cảm cho tôi về lỗi ngữ pháp và làm phiền cô, thưa chuyện với cô.

Chào cô, năm nay đã 50 tuổi, gặp phải rắc rối ở cuộc sống hôn nhân của lần thứ hai này, khi cuộc sống tình cảm của lần đầu không được trọn vẹn.

Tôi cưới người vợ thứ hai tên Th., 34 tuổi. Cô ấy ở Việt Nam và tôi đã bảo lãnh qua Mỹ được hai năm. Mặc dù tôi cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện về những cuộc hôn nhân giữa những người đàn ông lớn tuổi và cô gái trẻ ở Việt Nam. Nhưng tôi không tin rằng cuộc hôn nhân thứ hai của tôi lại rơi vào tình trạng xấu đó. Bởi cô gái con nhà tử tế, bản thân cô ấy là người có học, tính tình lại nết na, hiền lành, nhút nhát… Tôi bị chinh phục ngay từ đầu bởi những ưu điểm đó. Chính bạn bè và người thân của tôi cũng thấy những ưu điểm từ cô gái. Tôi yên tâm làm giấy tờ cho cô ấy sang. Chúng tôi có với nhau một đứa con, nay đã 11 tháng.

Thưa cô Nguyệt Nga, chỉ một thời gian ngắn, hình ảnh cái cô gái nết na ngày xưa nay không còn một chút dấu vết. Cô ấy biến đổi đến độ bố mẹ tôi và cả gia đình cô không ngờ. Cô ấy thường làm nhục tôi, bất cứ thời gian nào và ở đâu. Cô ấy ra nhà bank đòi làm setting alert, tôi chỉ cần rút ra 10 đồng là tự động nhà bank báo vào điện thoại của cô. Những lần như thế, cô ấy làm ầm lên, chửi bới thô tục và rủa xa xả vào mặt tôi là, có phải tôi đã lấy tiền để nuôi “cái con quỷ cái cho nó mập lên không?” (cô ta gọi đứa con gái 13 tuổi của tôi với người vợ trước là “con quỷ cái”). Cô ấy kiểm soát nhà bank từng đồng một, vì sợ tôi đưa tiền cho người vợ cũ. Nhưng đau lòng nhất là cô ấy làm đủ mọi cách để phá đám những ngày tôi đón con gái riêng của mình. Sau này cô ta gây cản trở đến độ tôi không dám chở con gái mình về thăm ông bà nội.

Hiện nay đứa con là vũ khí của cô ấy để hành hạ và sai khiến tôi. Có những hôm cô ta ẵm con mới có 11 tháng ra đường với nhiệt độ là 30 độ F để yêu sách tôi một điều gì đó. Cô ta cũng thách thức tôi làm giấy tờ để đuổi cô về Việt Nam. Nói thật tôi muốn làm điều này lắm, nhưng tôi vì đứa con nhỏ mà không nỡ, thêm vào đứa con gái 13 tuổi của tôi, lại rất thương em, có hôm cháu nói: “Con không muốn em khổ như con.” Nghe mà nát lòng.

Thời gian này tôi không biết làm gì cả, đầu óc rối mù lên. Tôi có gọi điện về than vãn với gia đình cô gái, thì gia đình trách: “Tại sao giờ mới nói?”. Tôi phần không muốn con khổ, phần không muốn cha mẹ già bận lòng, nên cố nín nhịn qua ngày. Tôi biết mình sai lầm khi tưởng rằng trường hợp của mình sẽ không giống một số người đàn ông cưới vợ trẻ Việt Nam khác. Tôi biết nói ra thì cũng có nhiều độc giả sẽ bảo: Cho đáng đời! Tôi xin quí vị độc giả chỉ có tôi một phương cách để tôi thoát được chuyện này, tôi quá bí lối. Xin đa tạ

Người bí lối

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

‘Sao con chưa về? Ba nóng ruột quá!’

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Em nói, “Hôm nay là ngày mừng của con, ngày này gọi là ngày đại thử thách, cho nên con phải đi.”

Em vui lắm, em hớt tóc, nhờ mẹ ủi quần áo để đi dự tiệc với bạn bè.

Ba mẹ dặn, “Con đi chơi vui vẻ. Nhớ cẩn thận.”

Em nói “không sao.”

Nhưng em tới đó rồi xảy ra chuyện…

“Thấy con chưa về, tôi gọi cho con hỏi sao con chưa về, ba nóng ruột quá. Nhưng gọi rồi bỗng thấy có một người bắt phone trả lời nói là cảnh sát. Tôi sửng sốt liền. Tôi nói thiệt không thể nào tưởng tượng được, run tay run chân hết. Trong cuộc đời không thể nào có lúc tưởng tượng như vậy. Người cảnh sát nói ‘ông bình tĩnh tôi nói ông nghe,’ họ cứ nói câu đó 2, 3 lần…”

Giọng người cha nấc nghẹn liên tục từ lúc nghe tôi mở lời hỏi chuyện về đứa con trai 19 tuổi vừa vụt biến khỏi cuộc đời ngay trong ngày mà nó náo nức chờ đợi hơn 3 tháng qua – ngày được chập nhận trở thành hội viên của một hội “Fraternity”mà em mơ ước.

Tôi đã không chờ đợi đón nhận cảm xúc đau đến tê tái trong từng câu nói lạc giọng bởi tiếng khóc đã khàn đi của người đàn ông.

Em 19 tuổi, đang học năm thứ 2 trường Cal State Long Beach. “Bạn đó dễ thương, đáng mến lắm, giỏi nữa, nên bạn rất nổi tiếng trong trường.” Cháu tôi, từng biết em qua những sinh hoạt tại trường La Quinta, đã nói về em như thế.

Bên cạnh việc tham gia Hướng Đạo, em còn tham gia nhiều những hoạt động xã hội khác. “Nó luôn có ước mơ được giao tiếp nhiều, được giúp đỡ mọi người và tôi luôn theo sát con, giúp nó thực hiện những ý nguyện của mình,” ba em nói.

Em tham gia vào một trong những hội “nam sinh” – Fraternity.

Em đã trải qua thời gian thử thách và được kết nạp vào hội. Lễ mừng thành viên mới của hội được tổ chức rất long trọng.

Sau buổi lễ “kết nạp” em cùng các hội viên khác kéo về nhà của hội để tổ chức tiệc ăn mừng.

Người ta kể rằng, dù qui định các trường đều cấm chuyện rượu bia, tuy nhiên, chất men lại khó thiếu trong các buổi họp mặt, nhất là của tuổi trẻ.

Em 19 tuổi, chưa đủ tuổi để uống rượu, nhưng em đã uống – vì bị những bạn bè lớn hơn ép hay để chứng tỏ mình hòa đồng, không tách biệt?

Em mất vì bị “ngộ độc rượu” vào lúc khoảng 3 giờ sáng – đó là lời của bạn bè em kể với ba mẹ em, không phải kết luận từ cảnh sát.

Bố mẹ em đã không thể nào biết chuyện gì đã xảy ra cho em trong những giây phút cuối đời…

***

Tối nay, bạn bè tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm em.

Vòng tròn đứng quanh chiếc bàn có đặt bức hình em với nụ cười tự tin rạng rỡ, cứ mỗi lúc một dầy hơn. Bạn bè em nhiều lắm. Bạn trung học. Bạn đại học. Bạn Hướng Đạo. Bạn từ các đội nhóm…

Và, không gì có thể ngăn mình khóc, khi nhìn thấy những gương mặt tuổi 19, đôi mươi nhòe nước mắt. Không gì có thể ngăn mình khóc khi nhìn những bạn bè em, tay cầm ngọn nến trắng, đứng trước di ảnh em, nói với em những điều thân thương nhất, những gì đẹp đẽ nhất mà em để lại trong họ.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi. Nước mắt con trai không dễ chảy. Vậy mà…

Tôi nhớ hoài câu một người bạn em nói trong sự cố gắng, “…Mình đã coi nhau như anh em. Mình vẫn biết rằng trong đời, mình sẽ phải nhiều lần đối diện với những sự mất mát, nhưng mình không thể nào ngờ rằng sự mất mát đầu tiên mà mình phải đón nhận lại là sự ra đi của bạn…”

Tôi đã nhiều lần có mặt trong những tình cảnh như thế này, trước mặt là những người chưa từng quen biết. Nhưng nỗi đau khổ của những bậc cha mẹ khóc con trẻ, nét thảng thốt trên gương mặt bạn bè của người nằm xuống ở tuổi đôi mươi, khiến lòng mình quay quắt, tái tê.

Bởi

Mình có thể thấy mình trong nỗi đau tê dại thất thần của người cha, người mẹ

Mình có thể thấy con mình trong nét ngây ngô với nỗi buồn hoang mang nơi những đứa trẻ kia

Tôi tự hỏi, bao lâu nữa những người mẹ, người cha mới có thể xóa đi hình ảnh một tối bước chân về nhà, thấy con mình treo cổ tự tử trong garage?

Tôi tự hỏi, bao lâu nữa, những người mẹ, người cha mới có thể làm phai đi hình ảnh đứa con mình ngồi trong xe bên đường vắng trong một ngày mưa giông gió nổi và kết thúc mạng sống bằng phát súng xuyên màng tang?

Tôi tự hỏi, bao lâu nữa, những người mẹ, người cha mới có thể chấp nhận được sự thật là đứa con yêu đời, ham sống của mình thật sự không bao giờ trở về nữa sau một buổi tiệc mừng cho những thành tựu của chính nó?

Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt được bổ nhiệm ‘The Aerol Arnold Chair of English’ tại USC

LOS ANGELES, California (NV) – Giáo Sư Nguyễn Thanh Việt vừa được bổ nhiệm làm “The Aerol Arnold Chair of English” của đại học USC hôm Thứ Tư, 1 tháng Ba.

Ông là giáo sư Anh văn, Mỹ Học và Sắc Tộc Học tại USC trong nhiều năm, và từng đoạt giải Pulitzer năm 2016 qua tác phẩm “The Sympathizer” (Cảm Tình Viên).

“Tôi không biết rằng khi trở thành một giáo sư phân khoa trưởng (chaired professor), tôi sẽ có được một cái ghế thật. Rõ ràng đây là một điều từ những ngày xa xưa, khi hầu hết các giáo sư chỉ có ghế đẩu và ghế dài,” ông viết đùa, chơi chữ, trên trang Facebook của mình.

Tuy vậy, qua bài diễn văn trên Facebook, ông cho biết rất hãnh diện với buổi lễ chính thức bổ nhiệm ông vào chức vụ mới.

“Không. Tôi không phải là khoa trưởng, cảm tạ Thượng Đế,” ông giải thích trong phần phát biểu, và viết tiếp: “Thật tuyệt vời khi thấy đồng nghiệp và các sinh viên tham dự.”

Ngược dòng thời gian trở về với quá khứ 20 năm trước, ông chia sẻ quá trình viết văn và cảm tưởng của ông đối với cuộc sống hành nghề dạy học.

“Hầu như chính xác 20 năm trước, tôi tới Los Angeles vào Tháng Sáu. Tôi nhận được bằng tiến sĩ từ UC Berkeley vào Tháng Năm và tôi vừa được 26 tuổi Tháng Hai trước đó. Mùa Hè năm đó, tôi tìm được một căn hộ nhỏ ở Silver Lake và bắt đầu chuẩn bị cho một sự nghiệp mới là làm giáo sư tại USC,” ông kể.

Ông nhắc đến những khi ngồi viết bài trên chiếc bàn đầy kỷ niệm.

“Sự ngây thơ bảo vệ tôi khi tôi ngồi xuống để viết tại chiếc bàn bếp nhỏ của tôi, chỉ vừa đủ lớn cho tôi và cô bạn gái, bây giờ là vợ của tôi, người mà tôi đã mua tặng cái bàn khi tôi còn ở bậc cao học, để chúng tôi có bữa ăn tối lãng mạn lần đầu bên nhau,” ông viết.

Ông cho biết đó cũng là thời điểm ông bắt đầu tuyển tập truyện ngắn.

Ông kể đến những gì ông đã làm để tiến thân trên đường dạy học, cùng kỷ niệm của những năm dai viết tập truyện ngắn.

“Muốn làm nhà văn, một phần phải học hỏi kỹ thuật, nhưng tinh thần và thói quen của đầu óc cũng không kém quan trọng. Phải biết ngồi hàng ngàn giờ trên ghế, lâu lâu được khen đôi chút, chịu đựng sự đau khổ khi viết lách, và mong sẽ có gì biến chuyển,” ông viết.

Bước kế tiếp là những thử thách khi ông muốn làm một học giả, song song với việc viết truyện.

Ông nói đến cuốn sách ông viết về những hồi ức liên quan đến chiến tranh Việt Nam.

“Nếu biết phải mất 14 năm mới xuất bản được, tôi có lẽ đã chọn một đề tài khác,” ông viết và giải thích điều ông muốn làm, nhưng ông không biết, không có ai dạy,” ông kể.

Ông cho biết: “Tuy nhiên, nhìn lại quá trình viết sách, tôi cũng từng xuất bản ba cuốn sách trong vòng ba năm. Tôi phải thú thật là nhờ USC, nay gọi là Dornsife College, đã không áp lực tôi phải viết nhanh hơn. Áp lực, nếu có là từ chính bản thân tôi.”

“Những gì ngày nay chúng ta không biết, có thể là những gì giá trị trong tương lai,” ông tâm sự.

Sau cùng, ông nhắc đến cha mẹ, là người Việt tị nạn, 27 năm trước từng làm việc từ 12 đến 14 tiếng một ngày, và có thể nghĩ ngành ông chọn học sẽ không giúp ích gì, nhưng đã không ngăn cản.

Ông đặc biệt cám ơn người vợ đã tin tưởng và kiên nhẫn chịu đựng.

Ông cũng cám ơn trường văn khoa Dornsife và USC “đã kiên nhẫn và đặt niềm tin vào những người làm việc trong ngành nghệ thuật và nhân văn, trong khi chúng tôi thử thách giới hạn của sự u muội khi theo đuổi những gì có thể là vô ích.” (L.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Bác sĩ phụ khoa khuyên: 3 sai lầm phụ nữ không nên mắc phải

NEW YORK CITY, New York (NV) – Chuyện phụ khoa từ lâu là một đề tài nhạy cảm khi bàn luận nhưng lại vô cùng quan trọng đối với chị em phụ nữ. Có khi nào bạn bất chợt thấy cơ thể mình tự nhiên bị chuột rút, hay chịu đựng cơn đau bụng kinh nhiều khi “âm ỉ” cả tuần và có sự biến đổi hormone trong người? Mặc dù là tùy cơ địa mỗi người, nhưng đôi khi những triệu chứng này xuất hiện là do thói quen hằng ngày mà chúng ta không ngờ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh lý.

Trang mạng Byrdie có bài phỏng vấn Bác Sĩ Phụ Khoa Jessica A. Shepherd, hiện làm việc tại phòng lab SweetSpot, để giúp chị em tránh sai lầm mà không biết.

1. Ăn quá nhiều đồ ngọt
Theo Bác Sĩ Jessica, trong thời gian “đèn đỏ”, bạn không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. “Đường có thể làm phát triển vi khuẩn ở âm đạo, làm bạn dễ bị viêm âm đạo và bị nhiễm trùng nấm,” Bác Sĩ Jessica cho biết. Vì vậy, bạn nên thay thế đồ ngọt bằng các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp để ngăn sự phát triển của nấm men như tăng cường ăn rau xanh, các loại đậu hoặc trái cây.

2. Dùng dung dịch có nồng độ pH cao
Các loại sữa tắm có chất tẩy mạnh sẽ gây ra phản ứng trong vùng kín. Bác Sĩ Jessica cho biết, “Thường các loại dung dịch để rửa vùng kín thường có sai độ pH, nó có mùi thơm rất nồng và sử dụng nhiều glycerin, là thành phần được xem là dễ nổi nấm men.” Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu vào năm 2015, nếu nồng độ pH bị thay đổi và ít axit hơn, âm đạo sẽ mất đi sự bảo vệ tự nhiên và vì vậy, vi khuẩn có cơ hội sinh sôi nảy nở.

3. Bỏ qua các cuộc kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ
Ngoài buổi kiểm PAP smear hằng năm, bạn không nên bỏ qua việc kiểm tra phụ khoa, thậm chí cả việc kiểm tra STD (bệnh lây qua đường tình dục) nếu như bạn hẹn hò với người mới. Nếu bạn không đi kiểm tra, bạn sẽ không biết được cơ thể của mình có gặp các vấn đề quan trọng như có tế bào tiền ung thư hay bị nhiễm trùng không. Việc đi khám sức khỏe chính là việc bảo vệ sức khỏe của mình. (N.A)

Khác biệt giữa ông Trump và ông Obama đối với di dân lậu

WASHINGTON, DC (NV) – Vượt lên trên giá trị căn bản truyền thống của nước Mỹ, chính quyền của Tổng Thống Donald Trump bắt đầu thi hành những biện pháp quyết liệt và toàn diện chống di dân, vượt qua mọi giới hạn của tất cả các chính quyền tiền nhiệm.

Chính sách cứng rắn với di dân chủ yếu là nhằm làm thỏa mãn tâm lý bất bình tiềm ẩn của những người đã ủng hộ ông Trump trong cuộc tranh cử. Sự khác biệt chính giữa Tổng Thống Donald Trump và các tổng thống gần đây, đặc biệt với Tổng Thống Barack Obama, là ở điểm không dành sự ưu đãi cho thành phần di dân từ các dân tộc khác.

Trải qua từng giai đoạn lịch sử, nước Mỹ đã có nhiều biến đổi trong chính sách đối xử với di dân, và việc trục xuất di dân bất hợp pháp không phải là mới lạ.

Tờ Politico cho biết trong cuộc tranh luận ở Milwaukee vào thời kỳ bầu cử sơ bộ, ông Trump khẳng định là kế hoạch trục xuất di dân mà ông đề ra sẽ thành công, viện dẫn sự kiện Mỹ đã từng trục xuất 1.5 triệu di dân Mexico thới Tổng Thống Dwight Eisenhower trong thập niên 1950.

Thật ra, con số này không chính xác, theo ước lượng của các nhà sử học, không kể số tự nguyện trở về, số di dân bị đưa qua biên giới Mexico trong chiến dịch “Wetback” chỉ trong khoảng 250,000 tới 1 triệu. Hơn nữa chiến dịch “Wetback” không chỉ là đơn phương trục xuất mà có sự hợp tác với Mexico để tiếp nhận công dân của họ trở về.

Theo ABC News, chính quyền của Tổng Thống George W. Bush đã trục xuất 2 triệu di dân bất hợp pháp và Tổng Thống Barack Obama trục xuất 2.5 triệu, cao nhất từ trước đến nay. Ông Trump tránh không đề cập tới chuyện này chỉ vì kỹ thuật tranh cử. 

Một số phương cách đối xử mới với di dân

1-Bất kể tình trạng di trú thế nào

Sắc lệnh hành pháp 13767 của Tổng Thống Donald Trump, được khai triển bằng hai bản ghi nhớ, do Bộ Trưởng Nội An John Kelly đưa ra ngày Thứ Ba, 21 Tháng Hai, chỉ thị phương cách hành động cho cảnh sát di trú (ICE). Theo các lệnh này, tất cả di dân không có đủ giấy tờ hợp pháp đều bị trục xuất nếu nhân viên hữu trách tìm ra.

Chính quyền Obama quy định ưu tiên trục xuất là tội phạm, thành viên băng đảng và những phần tử nguy hại đến an ninh. Lúc đó ICE phàn nàn là họ khó làm việc vì không phân biệt được đối tượng nào cần truy tầm hay không truy tầm.

Bây giờ ICE không cần cân nhắc xem phạm tội nặng hay nhẹ, đã sống ở Mỹ bao lâu, và như thế có thể bị trục xuất nếu là di dân bất hợp pháp.

2-Bắt rồi thả

Dưới thời chính quyền Obama, di dân vượt biên trái phép bị bắt có thể được tạm trả tự do và sống ở Mỹ trong khi chờ đợi xét yêu cầu xin cư trú vĩnh viễn. Hầu hết những yêu cầu này bị bác, thế nhưng, sau một thời gian dài không dễ tìm ra đương sự.

Chính quyền Trump nhất thời bỏ đường lối này vì không có đủ nơi để giam giữ. Một trong hai bản ghi nhớ mới đây của Bộ Nội An chỉ thị gia tăng các trại giam, nhưng phải có thời gian và ngân khoản mới có thể có đủ chỗ giữ những di dân nhập cảnh trái phép. Một giải pháp khác là đưa những người này về Mexico trong khi cứu xét hồ sơ. Với Mỹ, việc này hợp pháp, nhưng Mexico có thể khước từ với lý do không phải tất cả là công dân của họ.

3-Không cần tòa án

Hai mươi năm trước, Quốc Hội thông qua đạo luật cho phép chính quyền trục xuất ngay những di dân mới nhập cảnh không lâu quá hai tuần bị bắt cách biên giới trong vòng 100 dặm. Những người này chỉ được xem như “quá cảnh,” và không được hưởng sự xét xử theo quy định của Hiến Pháp.

Chính quyền Donald Trump dự tính không áp dụng quy chế này, với lý do còn tới nửa triệu trường hợp chưa được phân xử tại tòa án di dân. Do đó, một di dân bất hợp pháp bị ICE bắt, không cần biết đã sống ở Mỹ bao lâu và tại đâu, vẫn bị trục xuất.

4-Trẻ em

Một trong hai bản ghi nhớ của Bộ Nội An nhìn nhận là trẻ em bị bắt đi một mình ở biên giới sẽ được hưởng quy chế đặc biệt, được nhân viên di trú phỏng vấn và đưa ra trước tòa. Nhưng phụ huynh, nếu bị bắt, sẽ vẫn bị trục xuất ngay và có thể bị truy tố về tội trả tiền cho bọn đưa lậu di dân dẫn con em họ đi.

Hậu quả của biện pháp này là sự chia rẽ gia đình di dân vì các phụ huynh sẽ tìm cách trốn tránh không để bị bắt, hoặc trở về, vì hiểu rằng sự xuất hiện sẽ gây khó khăn cho chính họ cũng như con em.

Tổng Thống Obama, bằng sắc lệnh gọi là DACA, cho phép di dân bất hợp pháp dưới 16 tuổi vào Mỹ trước Tháng Sáu, 2007, bây giờ đang đi học hay đã tốt nghiệp và dưới 31 tuổi tính đến Tháng Sáu, 2015, không phạm tội hình sự, được phép ở lại Mỹ làm việc trong hai năm, và có thể tái tục.

Tổng Thống Trump nhìn nhận đây là một vấn đề phức tạp khó giải quyết và ông hứa hẹn sẽ giải quyết “bằng trái tim.”

5-Khó khăn và trở ngại

Bộ Trưởng Nội An Kelly nói rằng ICE không đủ nhân lực và không tin là có thể tuyển dụng đủ 15,000 nhân viên có khả năng và được huấn luyện đầy đủ trong nhiều năm tới.

Một trở ngại khác là chính quyền nhiều tiểu bang và địa phương sẽ không hợp tác, cảnh sát không trợ lực với nhân viên liên bang và ICE không dễ dàng thi hành nhiệm vụ ở những nơi được gọi là thành phố an toàn cho dân tạm dung. (HC)

Mời độc giả xem phóng sự: Bãi bỏ Obamacare dưới góc nhìn của cộng đồng người Việt (Phần 1)

Làm đẹp từ cà phê

NEW YORK CITY, New York (NV) – Cà phê không chỉ là bạn đồng hành giúp bạn tỉnh táo khi làm việc mà công dụng của nó còn giúp trong việc làm đẹp. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể tạo ra một spa tại gia đầy đủ chăm sóc toàn bộ cơ thể với nguyên liệu chính từ cà phê, theo trang mạng làm đẹp The StyleCaster.

1. Mặt nạ cà phê
Việc đắp mặt nạ cà phê vào buổi sáng sẽ giúp làn da trẻ hóa và sáng hơn. Cà phê có chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi da bạn.

Công thức:
2 muỗng canh cà phê tươi xay
2 muỗng canh bột cocoa
3 muỗng canh sữa tươi, heavy cream hoặc là yogurt
1 muỗng mật ong.

Cách dùng:
Bạn trộn các hỗn hợp này với nhau rồi thoa một lớp mỏng lên mặt và để trong vòng 15 phút. Sau đó thì rửa mặt sạch bằng nước ấm.

2. Tẩy tế bào chết cho da mặt
Đối với da khô và da sần sùi, việc tẩy tế bào chết là điều vô cùng quan trọng. Cà phê sẽ giúp bạn loại bỏ da chết, đồng thời giúp tái tạo tế bào mới.

Công thức:
3 muỗng canh cà phê tươi xay
1 muỗng dầu theo ý thích của bạn: có thể là dầu dừa, dầu olive, dầu hạt nho, dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân
1 muỗng đường nâu

Cách dùng:
Trước tiên bạn trộn đều các hỗn hợp khô trước rồi sau đó mới cho dầu vào. Tiếp theo, cho hỗn hợp này lên mặt, dùng tay nhẹ nhàng massage trong vòng 10 phút, rồi rửa sạch bằng nước ấm.

3. Mặt nạ cho tóc
Mặt nạ cho tóc có thành phần cà phê giúp bảo vệ tóc khỏi tác động ở bên ngoài, giúp tóc bóng và khỏe mạnh hơn.

Chỉ với hai thành phần đơn giản là nước và cà phê, bạn cho hỗn hợp này bôi lên tóc rồi dùng mũ chụp đầu đội lên. Để trong vòng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

4. Tẩy tế bào chết cho cơ thể
Không chỉ cho da mặt mà cà phê còn giúp tẩy tế bào chết cho vùng da cơ thể. Trong khi cà phê giúp loại bỏ vùng da khô thì dầu dừa giúp dưỡng ẩm và tăng độ đàn hồi cho da.

Công thức: 
1 ly cà phê xay tươi
½ muỗng đường trắng hoặc đường nâu
1 muỗng dầu dừa

Cách dùng:
Trước tiên, trộn hỗn hợp này với nhau. Sau khi tắm xong, bạn dùng hỗn hợp này massage lên cơ thể khi da vẫn còn ướt khoảng một đến hai phút rồi sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bên cạnh hỗn hợp trên, bạn còn có thể trộn thêm với một muỗng canh bột quế xay, và đường dừa để hiệu quả hơn. (N.A)

Đột quỵ tim trong khi chơi thể thao

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

Theo tin tức gần đây, ông Bob Harper, một chuyên gia về thể lực (fitness guru) điều khiển chương trình ti vi ,”The Biggest Loser”, về những người béo phì thi nhau xuống cân, đã bị đột quỵ tim, hôn mê trong bệnh viện hai ngày. Cũng may là ông đã thoát chết. Kém may mắn hơn, trong tháng qua, tôi có hai người bạn tương đối trẻ, cùng lứa tuổi, đã ra đi đột ngột vì bị đột quỵ tim bất ngờ trong khi đang chơi thể thao. Đây không phải là những trường hợp hiếm có mà đã xảy ra khá nhiều, những người hoàn toàn mạnh khoẻ, ngã quỵ trên sân tennis, trên sân cỏ khi chơi đá banh, hay chạy bộ đường trường… Thậm chí, họ lại là những “chuyên gia về sức khoẻ” như bác sĩ, nha sĩ, lực sĩ…

Thế thì có phải tại vì tập thể dục thể thao quá sức đã làm trụy tim?

Đột quỵ tim (heart attack) xảy ra khi nhu cầu oxygen đòi hỏi bởi trái tim không được cung ứng kịp thời. Nguyên nhân đưa đến đột quỵ tim có thể vì động mạch vành tim bị nghẽn, hay hệ thống dẫn điện của trái tim bị rối loạn, hoặc bắp thịt tim đã bị suy yếu (heart failure). Gần 90% trường hợp đột quỵ tim xảy ra trong khi bệnh nhân đang nghỉ ngơi hay làm việc nhẹ, và chỉ 10% xảy ra trong khi tập thể dục thể thao. Ngược lại, 90% trường hợp bị nghẽn mạch mách tim hạng nặng vẫn không có triệu chứng gì báo trước qua các hoạt động thường ngày, tai biến đột quỵ tim chỉ xảy ra khi chơi thể thao lúc nhu cầu oxygen tăng cao mà thôi.

Những số liệu thống kê gần đây cho biết, ở Mỹ, lý do tử vong vì bệnh tim mạch hiện nay đứng hàng đầu, cao hơn tổng số những trường hợp tử vong vì ung thư cọng lại. Khác với thập niên trước, lứa tuổi bị đột quỵ tim có thể bắt đầu trong độ tuổi 20-30, và trên thực tế đàn bà chết vì bệnh tim nhiều hơn đàn ông. Các số liệu nầy, theo tiên đoán sẽ còn tăng cao hơn, 45% lý do tử vong, trong vòng hai thập niên kế tiếp.

Hầu hết những nguy cơ dẫn đến đột quỵ tim đều có thể dự đoán trước để đề phòng. Vấn đề ở đây, những người “chuyên gia về sức khoẻ” lại là những người quá tự tin, hay lơ là về chính sức khoẻ của mình trong khi lo chăm sóc sức khoẻ của người khác.

Trước hết, bị đột quỵ tim “bất ngờ” có thể vì yếu tố di truyền, có người thân trong gia đình bị bệnh tim hay đột quỵ tim khi còn trẻ, như trong trường hợp ông Bob Harper, 51 tuổi, có mẹ đã mất mạng vì bị đột quỵ tim. Tuy nhiên, hầu hết lý do dẫn đến đột quỵ tim đều khởi nguồn từ việc ăn uống bất cẩn, tăng nguy cơ bị hội chứng “mỡ, đường, máu”. Không có một gene nào quy định nguy cơ bị trụy tim cả, mà có thể là một tập hợp gene góp lại. Tuy nhiên, hệ quả của sự tương tác giữa môi trường, lề lối sống, cộng với yếu tố di truyền sẽ đưa đến đột quỵ tim, sớm hay muộn.

Lý do di truyền có thể vì sự dị dạng của hệ thống mạch máu tim, đường kính nhỏ, nhiều mạch máu nhỏ, hoặc sự bất thường của hệ thống dẫn điện của tim, hay yếu bắp thịt tim bẩm sinh. Nếu trong gia đình có người bị bệnh tim mạch, bị đột quỵ tim ở tuổi dưới 55, sẽ làm tăng nguy cơ lên gấp 3 lần.

Một lý do tại sao phụ nữ dễ bị trụy tim, cũng vì đường kính mạch máu tim của phụ nữ, trung bình, nhỏ hơn của đàn ông, và hệ thống mạch máu chi chít hơn, nên dễ bị nghẽn. Tuy rằng, phụ nữ khi bị đột quỵ tim có thể bị đau lồng ngực như đàn ông, nhưng lại ít đau hơn, vì chỉ bị nghẽn ở những mạch máu nhỏ. Ngoài ra các triệu chứng bị đột quy tim trong phụ nữ thường dễ bị bỏ qua, như, đau tay, đau cằm, đau lưng, buồn nôn, khó thở, chóng mặt, ăn không tiêu, mỏi mệt. Những triệu chứng nầy có thể kéo dài vài ngày, nên dễ bị tưởng lầm là cảm cúm.

Ngoài ra, một số lý do chung khác, thường bị mọi người hiểu lầm hay hiểu sai cũng có thể đưa đến hậu quả không lường trước:

1. Chơi thể thao mạnh, hay chạy bộ, đi xe đạp đường trường chứng minh cho tình trạng sức khoẻ tốt. Không đúng hẳn. Yếu tố chính ở đây là sự đều đặn và vừa phải. Nghiên cứu cho thấy, tập thể dục vừa phải, 150 phút mỗi tuần, chia đều ra làm 5 cử là tốt nhất. Sức bền bỉ tốn thời gian để xây dựng. Không nên, lâu lâu, ra sân tennis, hay sân cỏ, “dợt le” một lần và cho là đủ. Ngược lại, những người tập thể thao quá độ cũng có nguy cơ bắp thịt tim bị dày, tăng cơ qua độ, làm trụy tim, và tăng nhu cầu đòi hỏi oxygen hơn bình thường.

2. Lượng cholestrol hoàn toàn bình thường, tỉ số HDL/LDL cao sẽ không có nguy cơ bị trụy tim. Trật. Tuy rằng những người có chỉ số cholesterol cao dễ bị đột quỵ tim hơn, nhưng gần một nửa những người bị đột quỵ tim lại có lượng cholesterol hoàn toàn bình thường. Ngoài cholesterol, hiện nay, chỉ số calcium score, dùng CT scan để đo lượng chất vôi calcium đóng vảy trong mạch máu tim cho biết nguy cơ bị đột quỵ tim. Nghiên cứu trên tờ báo JAMA Cardiology cho biết, những người ở độ tuổi 32 đến 46, nếu có chất vôi đóng vảy trong mạch máu tim, sẽ có nguy cơ bị đột quy tim tăng gấp 5 lần.

3. Sức nặng cơ thể trung bình, chỉ số khối cơ thể, BMI lý tưởng, sẽ ít bị đột quỵ tim. Không hoàn toàn đúng. Tuy rằng chỉ số khối BMI vẫn là thước đo cho sức nặng lý tưởng, nhưng hiện nay, kích thước vòng cổ, vòng bụng càng cao thì vòng đời càng nhỏ cho dù sức nặng không cao lắm.

4. Uống thuốc bổ tim, ăn thức ăn, ăn uống dược thảo bổ tim sẽ tránh nguy cơ bị độ quỵ tim. Lầm to. Không có một loại thuốc nào, thức ăn nào, thần dược nào có thể giảm nguy cơ bị bệnh tim cả. Yếu tố chính vẫn là ăn uống điều độ có chừng mực. Trên thực tế, hầu như tất cả các loại thuốc bổ có nồng đọ cao, thuốc tăng cân, giảm cân, tăng cường thể lực, tăng cường sinh lý, tăng sức bền chăn gối, đều có thể tăng nguy cơ bị đột quỵ tim.

5. Ai cũng chết, lo gì cho mệt. Có thể đúng. Lo âu quá độ, stress, làm tăng lượng cortisol, dễ bị truỵ tim. Nên sống vui sống khoẻ, biết rằng ai cũng… tới đó, nhưng đi sớm quá sẽ làm người thân ở lại… buồn, và có thể đi theo, như vậy là ích kỷ.

Nói tóm lại, chơi thể thao mạnh, không phải là lý do làm đột quỵ tim bất ngờ, mà chỉ là một hệ quả có thể tiên đoán được, đề phòng được, trong nhiều trường hợp. Về cơ bản, tập thể dục đều đặn, ăn uống có chừng mực, để ý để giảm bớt các yếu tố nguy cơ, vẫn giúp cho trái tim làm việc lâu dài hơn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Thịt ba chỉ ram mặn

 

 

Nguyên Liệu:

-2 pounds thịt ba chỉ

-5 tép tỏi

-Nước màu dừa

-Nước mắm, đường, bột nêm

PN-Ba-chi-ram-02

Chuẩn Bị:

-Thịt rửa sạch, để ráo nước, xắt miếng nhỏ vừa ăn

-3 tép tỏi giã nhuyễn, 2 tép còn lại băm nhuyễn

-Trong một tô lớn, cho thịt + tỏi giã nhuyễn + 1 muỗng canh nước màu dừa + 3 muỗng canh đường + 2 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh bột nêm vào trộn đều, đậy kín tô thịt, để vào tủ lạnh vài giờ cho thịt thấm đều gia vị.

PN-Ba-chi-ram-03

Cách Ram Thịt:

-Bắc chảo lên bếp, để lửa lớn. Khi chảo nóng, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho tỏi băm vào xào cho tỏi hơn vàng, cho thịt đã thấm gia vị vào chảo, xào cho đến khi thịt săn lại, khoảng 10 phút, hạ lửa nhỏ, đậy nắp chảo, để khoảng 30 phút cho thịt chín.

-Sau khi thịt chín, mở nắp chảo, để lửa lớn nhất , trộn đều cho đến khi nước trong chảo thịt khô hẳn, mỡ áo đều thịt thì tắt lửa.

-Món này ăn nóng với cơm và dưa leo rất ngon.

Malaysia niêm phong đại sứ quán Bắc Hàn

Liên quan đến việc Bắc Hàn tuyên bố tạm cấm công dân Malaysia rời khỏi nước này cho đến khi vụ ám sát ông Kim Jong Nam được giải quyết ổn thỏa, phía Malaysia vừa trả đũa bằng cách niêm phong đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur và yêu cầu toàn bộ nhân viên sứ quán không được rời đi cho đến khi có thông báo mới.

Hủy bỏ Obamacare, hàng triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế

Theo tin của LA Times, hàng triệu người dân California có thể bị mất bảo hiểm y tế đang có do Obamacare, một khi chương trình này bị hủy bỏ và thay thế bằng chương trình do phía Cộng Hòa tại Hạ Viện đưa ra tuần này.

Chi cục kiểm lâm Tiền Giang bị tố tham ô tiền tỉ

Theo tin của báo Thanh Niên, do tố cáo của người dân, cơ quan chức năng lập đoàn thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm có tính hệ thống, diễn ra nhiều năm, gây thiệt hại hàng tỉ đồng tại Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang.

Bán nhà vào lúc nào có lợi nhất?

(realtytimes.com) – Thị trường nhà đất biến chuyển không ngừng. Giá cả luôn luôn trong tình trạng trồi sụt. Trước khi tham dự vào thế giới phức tạp của công việc bán nhà, bạn nên chuẩn bị và sẵn sàng.

Nếu bạn không đo lường đúng tình hình hiện nay của thị trường, bạn sẽ không được đền bù với giá trị thực sự của căn nhà. Việc nghiên cứu động thái của thị trường địa ốc là một cách để giúp bạn gia tốc việc bán nhà.

Thời điểm tốt nhất để bán một căn nhà là khi nào? Sự thật là mỗi căn nhà đều khác biệt, giống như mỗi địa điểm, mỗi khu dân cư và mỗi vùng đều khác nhau.

Thời điểm để bán một căn nhà thay đổi tùy theo các yếu tố khu vực. Khí hậu và khung thời gian là những yếu tố hàng đầu mà người mua cần xem xét. Mùa Xuân chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách những thời điểm tốt nhất để bán nhà.

Khi nhắm vào những vụ mua bán lớn, thời điểm được coi tốt nhất để bán khi có ít nhà bán trong vùng của bạn. Ít cạnh tranh hơn có nghĩa bạn dễ gặp một người mua hơn. Số nhà bán thấp sẽ làm cho người mua phải cạnh tranh nhau, do đó làm cho giá nhà tăng lên.

Những yếu tố cần xem xét để quyết định thời điểm bán một căn nhà:

– Giá cả: Bạn nên định giá căn nhà của bạn sao cho hấp dẫn người mua. Càng nhiều người mua, họ sẽ càng phải ganh đua, sẽ thúc đẩy vụ mua bán về giá cả, cũng như thời gian. Sự cạnh tranh giữa những người mua chắc chắn sẽ gia tăng cơ may để bạn nhận được những đề nghị trên giá mà bạn đòi.

Tuy nhiên, đừng định giá quá cao, bởi vì những căn nhà này ít có cơ may bán được. Căn nhà càng nằm lâu trên thị trường thì càng khó bán. Vì vậy, việc định giá đúng là điều rất quan trọng. Nên nhớ, mục tiêu ở đây là bán nhà khi giá cả có lợi cho bạn.

– Thị trường: Trước hết, bạn cần nhìn xem thị trường địa ốc có đứng về phía người bán hay không. Bạn cần một khung cảnh thị trường, trong đó nhà bán thì ít mà người mua thì nhiều. Nó sẽ đẩy giá bán lên, ngoài ra ít cạnh tranh làm cho căn nhà của bạn dễ bán hơn. Biết tình hình thị trường sẽ là một lợi thế lớn vì nó sẽ giúp bạn khi bạn ấn định giá bán.

– Tình trạng căn nhà: Hãy xem xét tình trạng hiện nay của căn nhà. Bạn nên thực hiện những sửa chữa cần thiết trước khi đặt nó lên thị trường. Tình trạng của căn nhà sẽ ảnh hưởng tới giá cả và khả năng nhận được đề nghị một cách nhanh chóng. Nếu căn nhà không được chuẩn bị trước để sẵn sàng bán, sẽ gây thất vọng cho những người có triển vọng mua.

Những ý nghĩ cuối cùng: Khi bán một căn nhà, bạn sẽ phải quyết định bán vào lúc thuận tiện nhất cho bạn. Ðiều quan trọng là bạn phải biết khi nào bán có lợi và khi nào bán không có lợi. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Mississippi: Xe lửa đụng xe buýt, 4 chết

BILOXI, Mississippi (AP) – Một đoàn xe lửa đâm vào một chiếc xe buýt ở Biloxi, Mississippi, hôm Thứ Ba, đẩy chiếc xe này ra xa gần 100 mét trên đường rầy và làm ít nhất ba người thiệt mạng, giới chức địa phương cho biết.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe buýt nằm ngang ngay trên đường rầy, trong khi đầu máy xe lửa đụng vào phía trái của chiếc xe.

Có 50 hành khách là cư dân Austin, Texas, trên xe buýt, theo ông John Miller, cảnh sát trưởng Biloxi, nói tại một cuộc họp báo.

Ông nói các nhà điều tra tin rằng chiếc xe buýt đậu trên đường rầy vào lúc xảy ra tai nạn, nhưng không biết tại sao.

Ngoài ba người thiệt mạng, một số người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau khi tai nạn xảy ra được khoảng 30 phút, ông Vincent Creel, phát ngôn viên thành phố Biloxi, cho biết.

Ông cho biết thêm, một số nạn nhân được kéo qua cửa sổ xe buýt. Nhân viên cấp cứu phải cắt nhiều chỗ xung quanh xe để kéo nạn nhân ra.

Các nhân chứng nói với đài truyền hình WLOX-TV rằng hành khách là những người cao niên.

Nhiều người cao niên thường được xe buýt chở đến Biloxi để giải trí ở tám sòng bài trong thành phố, nhưng ông Creel nói rằng, không biết có phải chiếc xe này chở họ đi chơi bài hay không.

“Tôi muốn cho quý vị biết là chúng tôi đang làm mọi cách để đưa tất cả nạn nhân ra khỏi xe buýt,” ông Miller nói.

Đoàn xe lửa CSX, có ba đầu máy, kéo theo 52 toa hàng, đang đi về hướng Đông thì đụng chiếc xe buýt ở trung tâm Biloxi, vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều.

Đây là đường xe lửa duy nhất của công ty CSX chạy dọc bờ biển vùng vịnh Mexico, và đi qua nhiều khu vực có đông dân.

Một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn lập một khu cấp cứu đặc biệt để chữa trị người bị thương, và trực thăng chở một số người bị thương nặng vào các bệnh viện lớn.

Chiếc xe buýt có tên công ty Echo Transportation, mà theo hồ sơ ở Texas là thuộc công ty TBL Group, có văn phòng ở Grand Prairie, gần Dallas.

AP có gọi tới văn phòng công ty và để lại lời nhắn, nhưng không ai trả lời.

Công ty CSX, có văn phòng ở Jacksonville, Florida, chưa có ý kiến sau khi được AP liên lạc. (Đ.D.)

Bão là lốc xoáy đánh vào khu vực Trung Tây Mỹ, gần 500 căn nhà hư hại

Một vài cảm nghĩ của hậu duệ về những sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị/VNCH

Người lính & nghệ sĩ

(Bài trích trên mạng Soc.Culture.vietnamese)

Là con rể của một cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị (CTCT), tôi cũng chẳng có mấy dịp tìm hiểu về ngành CTCT của Quân Lực VNCH.

Hay đúng ra, là của cả hầu hết các binh chủng hay đơn vị, ngành hào hùng khác trong Quân Lực VNCH. Ngoại trừ dăm lần truy tầm lại lịch sử trong một dịp nào đó. Ðể rồi luôn khám phá những điều, lẽ ra chẳng được quên. Và thầm ước rằng, giá như mình có đủ thời gian để truy tầm và ghép lại những ô chữ của quá khứ. Có bao nỗi bi hùng. Lắm khi làm nhói lòng.

Tôi trở thành con rể của ông đã 10 năm. Thêm vài năm quen biết và tới lui nhà ông trước khi thành rể, thời gian cũng đủ dài cho lắm chuyện dâu bể. Thế mà chưa bao giờ tôi có dịp nghe ông kể về những ngày quân ngũ. Hay những câu chuyện về những người sĩ quan CTCT hùng khí, mưu lược của ngành Tâm Lý Chiến/QLVNCH.

Ngoại trừ dăm lần, ít thôi, mang vợ con đến dự những cuộc hội ngộ các bạn bè đồng môn của ông ngày xưa. Vui cùng những câu chuyện nói cười, hát hò, đậm tình huynh đệ của những người “từ thuở mang gươm đi mở cõi” (Quang Dũng), bằng một thái độ giữ lễ “kính nhi viễn chi.” Ðơn giản là tôi chỉ là một hậu duệ, là người của một thế hệ không đồng thời với các ông. Cho dù tôi cảm nhận được, họ là những người lính rất nghệ sĩ, vui vẻ và thân tình. Nghe các ông đọc thơ, thơ vui, kể chuyện tiếu lâm mà cười ngất. Ðôi lần đọc văn chương, thi ca trong đặc san Ức Trai có nhiều điều tha thiết, ý nhị và thâm trầm. Trong số họ, nhiều tài hoa viết văn, làm thơ, chơi nhạc, đánh đàn,… mà trước đó, tôi đã quen hay biết dăm người trong giới văn nghệ từng là sĩ quan CTCT, khóa đàn em của nhạc phụ, cũng có người tôi gọi bằng “anh” trong cái tình văn nghệ, như các nhà văn T. Vấn, Thảo Nguyên, Ðặng Hiếu Sinh, Trần Yên Hòa… cùng vài anh khác ở xa nữa.

Nhạc phụ tôi qua đời một ngày đầu Thu buồn. Nhà văn Nguyên Nhi gởi lên nhóm bạn văn nghệ khắp mọi nơi mà chúng tôi sinh hoạt và quen biết đã lâu, lời báo tin và chia buồn. Bạn bè gởi lại lời chia buồn. Tôi cảm ơn và gởi lại mẫu Cáo Phó từ gia đình. Anh Phạm Thiên Mạc thân thiết từ Canada gởi chia buồn một bài thơ anh dịch và hàng chữ “Wow! Nhạc Phụ của ÐYT là một dân tốt nghiệp Ðại Học CTCT khóa 1, như vậy là ‘hàng xóm’ của tôi vì tôi ngụ ở xóm Võ Tánh, Ðà Lạt…” ra vẻ ngưỡng mộ. Rồi anh khơi mào và kể lại dăm kỷ niệm với trường Ðại Học CTCT Ðà Lạt, nơi anh từng sống và học tại Viện ÐH Ðà Lạt. Câu chuyện cứ thế mà dẫn dắt về đôi điều liên quan đến ÐH CTCT, như một cách chia sẻ cùng gia đình chúng tôi.

Nguyễn Kỳ Phong cùng trong nhóm, người mà ắt cũng nhiều người quen tên vì anh là một trong những nhà nghiên cứu quân sử gốc Việt hiếm hoi tại hải ngoại có vài cuốn sách đã xuất bản về chiến tranh VN, gởi ra email “…Khóa 1 Trường CTCT nhập học tháng 12, 1966. Trường chỉ có 6 khóa cho đến tháng 4, 1975. Khóa cuối cùng nhập học tháng 12, 1974. Theo dự định, khóa Khóa 6 (12-1974) sẽ theo học chương trình bốn năm. Trường CTCT tuyển theo nhu cầu: Khi cần thì tuyển; một, hai năm mới tuyển một khóa (hence, six classes in nine existing years). Vị chỉ huy trưởng đầu tiên là Hải Quân Ðại Tá Lâm Nguơn Tánh (sau này là đề đốc và tư lệnh Hải Quân VNCH một thời gian), vị chỉ huy sau cùng là Ðại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh…” Chỉ ngần ấy. Ðủ cho tôi giở tra lại những trang sử cũ để tìm thêm đôi điều. Dù không nhiều lắm.

Thoát thai từ trường Tâm Lý Chiến quân báo Cây Mai thành lập vào năm 1956, đến năm 1964 trường chính thức đổi tên thành Trường Chiến Tranh Chính Trị thuộc Cục Chính Huấn. Cuộc chiến Việt Nam leo thang, nhu cầu chiến lược, tình báo, tâm lý chiến với cộng quân, tư tưởng và tổ chức trong quân đội và cuộc vận động dân vận cũng tăng theo, đã đòi hỏi một lớp sĩ quan CTCT hiện dịch được huấn luyện bài bản ở cấp bậc cao, có trình độ đại học nên một sắc lịnh ra đời để chuyển Trường CTCT trở thành Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị vào năm 1966, với Khóa I nhập học tháng 12-1966 như Nguyễn Kỳ Phong đã dẫn. Dù có 6 khóa nhưng những sinh viên ra trường và thực sự phục vụ binh ngũ cũng chỉ hơn 700 sĩ quan, vì những những khóa sau hoặc vừa ra trường ngay khi mất nước (khóa 4) hay vẫn còn đang trong huấn luyện (khóa 5 và 6).

Cho đến khi nhạc phụ tôi qua đời, nhận được email phân ưu hay bài tưởng niệm của những đồng môn đàn em của ông chuyển tới, tôi vẫn ngỡ chữ tắt “NT1” là “niên trưởng” như cách họ vẫn thường xưng hô với nhau. Tìm đọc thêm mới hiểu rằng họ gọi tắt nhau bằng “NT” là Nguyễn Trãi, Thánh Tổ ngành Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH. Quả ai đó đã chọn những Ðức Thánh Tổ cho các binh chủng quân lực nhiều ý nghĩa. Nếu Hải Quân có Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo, vị anh hùng dân tộc dụng thủy binh như thần để ba lần đại phá quân Nguyên, thì Chiến Tranh Chính Trị chọn một Nguyễn Trãi mưu lược, binh thư thao lược đại tài giúp Bình Ðịnh Vương Lê Lợi đại phá quân Minh…

Nhưng nếu như trong họ có lắm người mưu lược, hào hùng và văn hay chữ tốt như Thánh Tổ của mình, thì phần lớn trong họ cũng chịu những bi phẫn và oan khuất như Nguyễn Trãi đã từng chịu trong Lệ Chi Viên oan án. Sau 1975, những sĩ quan CTCT là một trong những giới sĩ quan VNCH chịu đựng những đòn thù nặng nề của CS đối xử với những ai thuộc Tổng Cục CTCT, Nha Tâm Lý Chiến, An Ninh Quân Ðội, Ty Chiêu Hồi… Mà nhạc phụ tôi là một. Ông chịu tù gần 10 năm trời, mà hết 3 năm đã bị biệt giam, cấm cố, chẳng được cho thăm viếng. Chỉ vì những hy sinh cho quốc gia, dân tộc, đến độ còn mang những mảnh đạn trong người do thương tích trong chiến trận, về bên kia thế giới. Viết cảm ơn bạn bè, thân hữu, tôi gởi đi lời rất ngắn:

“Cảm ơn lời chia buồn của các anh chị và các bạn. Nhạc phụ tôi vốn là người lặng lẽ, kiệm lời và ra đi cũng nhẹ nhàng, bình an như bản tính của ông. Những ngày gần mất chỉ muốn nghe lại những bản nhạc tiền chiến. Ông mất vì những di căn của chiến tranh vì mang những mảnh đạn còn trong người suốt 40 năm qua, rồi gần 10 năm tù Cộng Sản sau 75, mà hết 3 năm đã bị biệt giam. Khi qua Mỹ có lúc phải làm hai công việc cùng lúc để nuôi các con nhỏ. Tuổi chưa cao, nhưng qua ngần ấy thứ vẫn sống đức độ và công chính cho đến hôm nay, quả cũng là điều. Ông không phải cá biệt của một thế hệ, nhưng ắt đã là một trong những chứng nhân buồn của những người cùng thế hệ.”

Ðêm nay tôi viết chiêu niệm cho nhạc phụ một vài hàng, rồi ngày mai có lẽ tôi sẽ tìm thâu dăm bản nhạc tiền chiến mà vợ tôi đã mở theo ý ông trong những ngày cuối cùng trên giường bịnh. Ðể mở cho ông nghe. Dù bây giờ ông đã ở một cõi rất xa. Với những đồng môn CTCT đã đi trước. Chắc chắn có cả “Con Thuyền Không Bến” da diết của Ðặng Thế Phong mà tôi đang nghe. Và chẳng cầm nỗi xúc động khi nghĩ về ông, nghĩ về những chiến hữu đồng thời của ông. Về những cuộc đời bi hùng. Về những người lính có tâm hồn nghệ sĩ, đã từng ôm đàn ngồi hát:

Ðêm nay thu sang cùng heo may,
Ðêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…

(Ðể chiêu niệm Nhạc Phụ NT1 Nguyễn Ngọc Viên)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Tin mới cập nhật