ĐỒNG NAI (NV) – Nữ bí thư đoàn xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa tát vào mặt một anh trêu chọc mình khi đi hát karaoke và bị người này đánh trả. Thế là 14 cán bộ xã đi cùng “hội đồng” đánh nhau với nhóm thanh niên.
Ngày 12 Tháng Giêng, nói với phóng viên báo Pháp Luật Thành Phố, công an xã Tam Phước cho biết, vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ 15 cán bộ gồm ba cán bộ Đoàn Thanh Niên và 12 người thuộc Ban Chỉ Huy Quân Sự xã này liên quan đến vụ ẩu đả với nhóm thanh niên sau khi vui chơi tại quán karaoke ở địa phương.
Theo lực lượng chức năng, trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7 Tháng Giêng, bà Ngọc, bí thư đoàn xã và ông Tân, chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy Quân Sự xã Tam Phước, cùng 13 cán bộ khác rủ nhau ăn chơi tại một quán karaoke ở xã này.
Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, bà Ngọc ra cổng quán để đón taxi về nhà thì bị một thanh niên chưa rõ lai lịch đến hát ở quán buông lời trêu chọc. Bực mình, bà Ngọc tát vào mặt anh này và lập tức bị đánh trả.
Biết sự việc, ông Tân lệnh cho những cán bộ thuộc cấp cùng đi “ra can ngăn” dẫn đến đánh nhau giữa 2 bên. Vụ ẩu đả khiến nhiều người bị thương nhẹ, gây náo loạn cả khu vực. Sự việc nhanh chóng loan ra dư luận ở địa phương. Nhiều người cho rằng, các cán bộ xã biết luật mà còn tham gia đánh nhau là phản cảm.
Theo công an xã Tam Phước, sau vụ việc, nhóm thanh niên lạ mặt đã bỏ đi nên cơ quan này đang tập trung xác minh để có hướng giải quyết. Đồng thời “đề nghị những người liên quan làm tường trình, ghi nhận lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.” (Tr.N)
Đánh dân chấn thương sọ não, trưởng công an xã chỉ bị cách chức
Dư luận ở Mỹ vẫn đang bàn về những lời tố cáo Tổng Thống Nga Vladimir Putin tìm cách gây ảnh hưởng trên kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Nhân dịp này, nhật báo The New York Times mới nhắc lại một chuyện quá khứ. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 1968, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng gây ảnh hưởng trên cuộc bỏ phiếu ở Mỹ, một phần nào giúp ông Nixon đánh bại đối thủ là Phó Tổng Thống Hubert H. Humphrey, đảng Dân Chủ.
Dư luận ở Mỹ vẫn đang bàn về những lời tố cáo Tổng Thống Nga Vladimir Putin tìm cách gây ảnh hưởng trên kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Nhân dịp này, nhật báo The New York Times mới nhắc lại một chuyện quá khứ. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 1968, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng gây ảnh hưởng trên cuộc bỏ phiếu ở Mỹ, một phần nào giúp ông Nixon đánh bại đối thủ là Phó Tổng Thống Hubert H. Humphrey, đảng Dân Chủ.
BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, một trong 14 thanh niên Công Giáo thuộc Giáo Phận Vinh, được thả sớm trước hạn tù để sang Pháp chữa bệnh vì sức khỏe suy yếu trầm trọng.
Thân nhân của ông từ Nghệ An cho hay, Đặng Xuân Diệu, 37 tuổi, được đưa thẳng từ nhà tù Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tới phi trường Tân Sơn Nhất để đi Pháp trong đêm Thứ Năm, 12 Tháng Giêng, 2017. Công an chỉ báo cho biết vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, cho phép gia đình đến gặp ông Diệu ở nhà tù Xuyên Mộc lúc 11 giờ sáng, thì không cách nào kịp.
Ông bị bắt ngày 30 Tháng Bảy năm 2011, cùng một đợt với một số thanh niên công giáo khác thuộc Giáo Phận Vinh. Đến Tháng Giêng năm 2013, ông Diệu bị tòa án tỉnh Nghệ An kết án 13 năm tù vì bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ” theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự CSVN trong khi họ chỉ dùng các blog, trang mạng xã hội bầy tỏ chính kiến, vận động dân chủ hóa Việt Nam.
Ông Diệu, ông Paulus Lê Văn Sơn và ông Hồ Đức Hòa là ba người bị kết án nặng nhất, 13 năm tù, trong số 14 người bị lôi ra tòa vì bị cáo buộc các hoạt động chống phá chế độ. Một số người, trong đó có ông Đặng Xuân Diệu, còn bị cáo buộc là đảng viên “Việt Tân.”
Theo lời ông Đặng Xuân Hà, anh ruột ông Đặng Xuân Diệu, đại diện Liên Âu tại Hà Nội đã thông báo cho gia đình tin ông sẽ được thả sớm trước hạn tù từ một tháng trước nhưng không nói rõ lý do.
Trong số 14 thanh niên Công Giáo bị kết án, đến nay đã có 12 người được trả tự do. Hai người còn lại đó là anh Hồ Đức Hòa và chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn (bị kết án 8 năm tù giam). Paulus Lê Sơn đã được thả sớm trước thời hạn hồi đầu Tháng Tám, 2015 sau 4 năm bị cầm tù.
Đặng Xuân Diệu và các thanh niên công giáo khác cùng nhóm đã nhiều lần tuyệt thực ở trong tù để đấu tranh đòi các quyền lợi căn bản trong trại giam cho chính bản thân họ cũng như những tù nhân khác mà luật lệ của chế độ tuy xác định nhưng không thi hành.
Vì những hành động cam đảm đó, sức khỏe của Đặng Xuân Diệu suy yếu trầm trọng trong những năm gần đây. Mỗi khi ông Diệu và các thanh niên Công Giáo kia tuyệt thực, họ đều bị cai tù “kỷ luật” bằng cách biệt giam và phân biệt đối xử.
Đánh dân chấn thương sọ não, trưởng công an xã chỉ bị cách chức
Chính phủ Hoa Kỳ, Liên Âu cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã nhiều lần thúc giục nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho các thanh niên Công Giáo. Một số nhà hoạt động nhân quyền ở trong nước cũng tiếp xúc với các đại sứ quán Canada, Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội vận động sự tác động của họ. (TN)
Theo tin của truyền thông Việt Nam, tiểu thương ở chợ Tân Hiệp tại tỉnh Kiên Giang phản ánh đến báo Dân Trí, ngày 10 tháng 1, khi lực lượng công an tháo dỡ chợ Tân Hiệp ở tỉnh Kiên Giang, nhiều tiểu thương phản đối bằng cách đặt hai chiếc quan tài ở đầu chợ nhưng công an đã cưới lấy đem giấu.
Tổng Thống Tân Cử Donald Trump hôm Thứ Năm xác nhận rằng giám đốc tình báo quốc gia đã gọi cho ông để xác nhận rằng các cơ quan an ninh tình báo không tiết lộ hồ sơ mật về các tin tức không được kiểm chứng, theo đó cho rằng Nga thu thập nhiều dữ kiện xấu về cá nhân ông Trump.
Các đơn vị cơ giới quân đội Mỹ vào ngày hôm nay tiến vào Ba Lan, giúp hoàn thành ước mơ của nhiều người dân quốc gia này kể từ khi chế độ cộng sản Ba Lan sụp đổ năm 1989. Sự hiện diện của lính Mỹ trên đất nước Ba Lan là để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga.
Nói ngay, bà Tám (Nguyễn Thị Tám) là má chồng tôi, dân Sài Gòn gốc Long An – một bà cụ sắp 80 tuổi bình dị như rất nhiều bà cụ Việt Nam đang sống ở Orange County này. Còn ông Tám – Lý Lược Tam ở Chợ Mới, An Giang, là nhà nghiên cứu Nam Bộ vừa qua đời hồi giữa năm nay thọ 86 tuổi.
Tôi quen bà Tám (dĩ nhiên rồi) nhưng không quen ông Tám, chỉ biết ông qua sách báo. Ông Tám-bà Tám cũng chẳng biết nhau, nhưng với riêng tôi thì họ vẫn luôn là những cái níu tay của cảm giác quê nhà nơi phố chợ này, nhất là mấy độ Tết về…
Tết về mà không có bà Tám (tức bà nội mấy đứa nhỏ, tức cô Tám dì Tám của đại gia đình nhà chồng tôi) thì ắt là chưa Tết. Bởi không có bà Tám lấy ai đủ uy tín hô hào tập hợp lũ lượt con cháu tụ về khi Monterey Park, khi Garden Grove, lúc Huntington Beach bên nhau xì xụp, cuốn trộn, thịt kho dưa giá, canh gà nhồi hột, bánh tét bánh chưng, giò thủ dưa món… có năm vào đúng mồng 1, mồng 2 có năm tận mồng 5 mồng 6 tùy vào năm đó Tết gần… “weekend” nào!
Bà Tám cùng các cháu Nội tại Hội Chợ Tết Sinh Viên, miền Nam California.
Không có bà Tám lấy ai hối đám đàn bà con gái áo dài ra lên chùa, ra hội chợ, thúc đám con trai chỉnh tề áo xống để mỗi năm có được một tấm hình đoàn viên đầy đủ, đặng gửi về Sài Gòn hay “meo” qua Texas, Paris…
Không thể tưởng được năm nào cũng gần như chỉ một mình bà loay hoay với từng ấy món ăn cho mấy chục mạng lớn bé tụ về mấy ngày Tết, vừa ăn tại chỗ lại còn gói mang về. Ðám con cháu cứ ngại: “Tám làm nhiều món quá, cực quá!” Bà cứ cười: “Tụi bay mắc đi làm, đi học… để đó Tám làm, túc tắc mấy bữa là xong!”
Nhớ có năm bà xuống nhà tôi phơi củ cải làm dưa món, nhờ ông con trai to lớn của bà vắt khô chậu củ cải thái miếng, ông con trai vắt xong mặt cũng méo luôn vì tay mỏi nhừ. Mà đó chỉ là một trong những việc nhỏ không tên của đôi tay bà mấy chục năm nay, mỗi độ Tết về.
Mà không chỉ mỗi độ Tết về, không chỉ đến hồi làm dưa món… quanh năm khi cặm cụi làm một món ăn nào đó là bà trở thành một người kể chuyện kỳ tài nối dòng ký ức Long An-Sài Gòn trầm tư, sôi nổi…
Chẳng hạn, khi dằm những con mắm cá linh (mua từ chợ Hòa Bình, Garden Grove) để chuẩn bị cho nồi bún mắm, bà có thể cho tôi nhìn thấy những rặng dừa nước Thanh Vĩnh Ðông-Long An quê bà, mùa nước nổi tầm Tháng Chín, Tháng Mười đám cá linh non đầu mùa ùa theo con nước, lội xanh mặt sông, chỉ việc đặt lọp… xúc cá về nhà. Cá linh non xương chưa cứng, bụng beo béo, đem kho mặn, kho tiêu hay nấu canh chua so đũa… ngon hết biết. Hay lúc khèo mấy cục thịt heo làm xá xíu nấu hủ tíu mì bà sẽ nhắc tiệm mì miệt Bà Ðiểm trong vườn cau xanh mát nổi tiếng mì ngon mà cũng nổi tiếng vì chỉ bán cho mỗi khách một tô, ăn xong thòm thèm gọi thêm tô thứ 2 thể nào cũng bị ông chủ tiệm nạt: “Ăn cho cố rồi chê mì người ta dở!”
Bà Tám đi Hội Chợ Tết Sinh Viên 2016.
Bà kể, “Chỉ có một lần hồi bầu thằng Dũng này má tới ăn ổng thấy bầu bì nên thương tình… phá lệ bán cho má thêm tô nữa!” Tôi phì cười nhớ ngay cái tiêm mì Nhật Hakata Ramen ở Fountain Valley cũng nổi tiếng ngon và nguyên tắc chỉ ăn tại chỗ, không bán “to go” mang về. Phải chăng cũng là vì cái “triết lý” muốn giữ gìn sự ngon cho khách: mì ngon phải ăn ngay, chứ đem về nhà rồi lại chê mì người ta dở? Thấy những câu chuyện xưa, do người già rỉ rả kể lại, bao giờ cũng đậm như chén thuốc sắc từ trải nghiệm.
Thì cũng kiểu như việc thỉnh thoảng khi nghe tiếng chửi thề từ bàn cà phê của mấy ông già ở khu Bolsa, tôi lại nhớ, nhớ đến kỳ lạ một đoạn trong bài viết về ông Tám-Lý Lược Tam thời sống ở Mỹ Luông, An Giang trong sách“Sài Gòn Chuyện Ðời Của Phố” của Phạm Công Luận.
…Chiều tà, ông ra quán cà phê ngoài xóm và quan sát chợ quê. Cà phê ngàn đồng một ly, uống chung với đá bào. Vậy mà ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mấy ông già Nam Bộ ngồi chơi với nhau hay chửi thề. Ông bảo: “Ông chủ vựa cá ngoài chợ chửi thề nghe thần sầu, chửi rất bậy nhưng thật ra ổng rất đàng hoàng. Ổng không chửi thì làm sao điều khiển được mấy bà bán cá cùng mấy mụ mua cá. Mấy bả lộn xộn và dữ lắm, nhưng đàn ông không đánh được mấy bà, nên chỉ có chửi mới giữ được trật tự!” Mấy ông già không ai nhậu nhẹt, ra quán cà phê chỉ uống cà phê hoặc trà đường vậy mà vui. Ðến khuya ở xóm ông chẳng thấy nhà nào đóng cửa. Khách đang ngồi chơi với ông tự nhiên thấy một thằng nhóc lạ hoắc ngồi thu lu cạnh mình: “Ủa, mày ở đâu ra?” “Dạ con ở bên kia.” Nó chỉ đâu đó dãy nhà xa xa. Xóm này chả có gì chơi, con nít thấy người lạ là luông tuồng qua nhà người này chơi người kia chơi vậy đó, chẳng ai la rầy. Dưới nhà ông chuột chạy rần rần, mèo nhảy ầm ầm, ông bảo: “Chuột nó chạy đi chơi thôi, không sao đâu, nó cũng no rồi, nhà gần chợ mà. Còn con mèo thì nó…. đi tuần, nó ngó quanh nhà mình rồi qua nhà khác, chả làm bể món đồ nào…”
Các cháu của bà Tám diện áo dài dự Hội Chợ Tết Sinh Viên 2016.
Với tôi đoạn viết này thật đẹp, cái đẹp bình yên của miền Nam một thời chỉ còn lưu lại qua ký ức của những người ở thế hệ ông Tám. Và nó ấn tượng với tôi – một kẻ hậu sinh – tựa như một cái níu tay giữa chợ chỉ vì vô tình nghe… một tiếng chửi thề!
Rồi có khi không cần nghe, tôi cảm được cả cái níu tay lúc lặng yên ngắm mấy chậu sứ chật cứng những cành mai rừng Mỹ trong chợ hoa Phước Lộc Thọ một ngày giáp Tết. Sang đây hơn 10 năm, tôi đã quen mắt với cái dáng suông đuột của loại mai rừng Mỹ chi chít hoa vàng rực Tết trong những ngôi nhà Việt. Tôi không rõ người Việt ở Cali bắt đầu phát hiện và đưa mai rừng Mỹ (Forsythia) xuống phố bán cho nhau trưng Tết thay cho nỗi nhớ mai vàng quê nhà từ khi nào. Cái xuất xứ ấy chắc cũng chẳng gì khác gì cái chuyện đem mai rừng 5 cánh về phố Sài Gòn bán từ hơn nửa thế kỷ trước được kể lại trong cuộc hàn huyên một chiều 29 Tết giữa ông Tám và mấy bạn già bên lề đường Lê Công Kiều-Sài Gòn.
“…Hồi xưa người ta không có mua mai về trưng Tết đâu à nghen! Chú Lý, nhân viên Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín nhớ lại… Mà phải có mấy chậu cây quan trọng là vạn thọ và mồng gà. Mồng gà sặc sỡ, vạn thọ thơm. Ai có cây mai trồng trước sân thì chăm sóc cho nở bông, nhưng chẳng mấy ai cắt cành trưng trong nhà. Ðến khi người Pháp quay trở lại miền Nam sau khi thua trận Ðiện Biên, Sài Gòn phát triển việc kinh doanh, mới thấy người ta bắt đầu trưng mai, với mong muốn may mắn, cát tường. Mấy người lính sẵn có phương tiện xe cộ và quyền di chuyển, vào tận rừng sâu miệt Hớn Quản, Lộc Ninh, Chơn Thành chặt mai rừng về cho người nhà đem ra chợ bán. Ðến giờ, nhà nào cũng trưng cành mai hoặc thuê hay đặt chăm sóc mai ở vườn rồi bưng cả chậu đặt trong nhà. Ðó là điều ‘khác hoắc’…” *
Hoa mai 5 cánh truyền thống Việt Nam đã trồng được ở California và có mặt tại chợ hoa Phước Lộc Thọ từ Tết 2014.
Thời gian, sự dịch chuyển… đã tạo ra bao điều “khác hoắc” (từ Nam Bộ giờ ít ai còn nói) trong cái thú chưng mai ngày Tết, khác hoắc từ thời ông Tám ông Lý đến thời con cháu bây giờ. Và khác hoắc từ Sài Gòn đến Cali: ông Tám chắc chẳng thể ngờ những gốc mai vàng 5 cánh truyền thống Việt Nam đã có mặt sum vầy và kiêu hãnh ở chợ hoa Phước Lộc Thọ-Quận Cam này từ Tết năm kia 2014 – và cũng từ Tết năm ngoái 2015 những cành mai rừng Mỹ suông đuột, thật ngoạn mục, lại đảo ngược nhập về Việt Nam “gây sốt” cho thú chơi hoa Tết của giới nhà giàu thích của lạ ở Sài Gòn, Hà Nội! Thật là khác hoắc!
Ở tuổi này, bà Tám đã có thể bình thản với mọi sự “khác hoắc” bởi cuộc đời bà là những chuỗi đổi thay. Từ cô bé chèo ghe thoăn thoắt trên sông nước Long An theo gia đình về Sài Gòn khi người cha cắm đất dựng nhà ở khu Nancy (Quận 5 giáp Quận 1) lúc nơi đây còn là vùng lau sậy, trở thành thợ may, lấy chồng sanh con, rồi chờ chồng-khóc chồng nơi trại tù cải tạo, rồi sang Mỹ một mình tần tảo nuôi dạy năm đứa con, con cái trưởng thành, giờ lo đến cháu… Qua bao thác ghềnh, qua bao cái Tết, bà vẫn là nơi níu giữ những tình thân họ tộc, giữ những phong tục thói lề cho con cháu trong đời sống bận rộn nhập gia tùy tục xứ này.
Ở một nơi ngôn ngữ khác, tập tục khác, Tết cũng khác nhưng dù “khác hoắc” thế nào thì chúng tôi vẫn luôn có được cái níu tay ấm áp từ bà để nhớ “mình là người Việt,” níu thêm chút nữa “là người Nam!” Cái núm níu bền bỉ thơm tho như mâm cúng chiều 30 Tết từ hồi bà về làm dâu ở nhà chồng cho đến bây giờ vẫn một tinh thần Nam Bộ chơn chất với mâm trái cây “cầu-dừa-đủ-xoài,” nồi thịt kho với miếng thịt vuông lớn cùng hột vịt tròn để cầu được sự toàn vẹn vuông tròn, tô canh khổ qua đề mong cái khổ sẽ qua, cái sung sướng tới…
Nụ cười của ông Tám – Lý Lược Tam – một nhà nghiên cứu Nam Bộ cần mẫn say mê. (Hình: Phạm Công Luận)
Tết đến, thử hỏi còn lời chúc nhau nào trên môi đậu xuống mâm ăn lại tương phùng như thế?
Tết đến, người ta chúc người nhỏ mau lớn còn người già thì chúc khỏe, chứ thêm Tết là thêm già, thêm già là thêm… mất. Hồi giữa năm nay, ông Tám-Lý Lược Tam đã mất ở tuổi 86 nhưng bao câu chuyện về Sài Gòn xưa của ông vẫn sống động trong những trang sách. Nỗi nhớ Sài Gòn với tôi bây giờ đã kèm theo nỗi nhớ ông Tám – một người chưa từng quen biết – nhưng đã giúp tôi được làm quen với một Sài Gòn, một miền Nam thời quá vãng.
Ông từng là nghệ nhân làm gốm ở An Giang, từng gắn bó và giúp ông Vương Hồng Sển dịch tài liệu, thơ văn bằng chữ Hán trên đồ sứ cổ từ đầu thập niên 70, được ông Sển giới thiệu với ông Sơn Nam rồi trở thành thân thiết, nhiều chi tiết trong sách của Sơn Nam về Bình Dương-Lái Thiêu là từ lời kể của ông Tám, cũng như sau này là nhiều câu chuyện về Sài Gòn trong sách Phạm Công Luận, ông là người quen cũ của con đường đồ cổ Lê Công Kiều, là một nhà nghiên cứu gốm Nam Bộ say mê cần mẫn…
“Và trên tất cả ông như một ông đồ già vui tính, thích ngao du với một thái độ sống thật bình thản, nhẹ nhàng và khoan hòa.” **
Người ta có thể biết yêu hơn, được gắn bó hơn với cái hồn vía của một nơi chốn không bằng những điều gì to tát mà chính từ những câu chuyện chậm rãi ung dung của những người lưu giữ ký ức như ông Tám, bà Tám…
Ông Tám – Lý Lược Tam trong khoảng sân giữa ngôi nhà gỗ của cụ Vương Hồng Sển ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Bình Thạnh – một địa chỉ văn hóa của Sài Gòn (Hình: Phạm Công Luận)
Như với tôi thỉnh thoảng hay nói câu “dở như hạch!,” cứ nói ào ào mà nào biết tại sao lại “như hạch” cho đến khi được nghe câu chuyện của ông Tám thời còn là một cậu bé được đi cùng mấy người chú từ Lái Thiêu lên Sài Gòn chơi.
“…Khoảng thời gian đó (thập niên 40) có nhiều người Ấn sống ở khu trung tâm Sài Gòn gần chợ. Người Ấn gốc Bombay chuyên cho vay lấy lãi và bán vải, còn những người Hạch chuyên thức đêm làm gác cửa, gác tiệm buôn. Nhóm người Hạch gốc Hồi Giáo có làn da ngăm đen giống người Ấn và làm nghề gác cửa thì rất cần mẫn. Mấy ông chú nói với Thân (ông Tám lúc nhỏ) là họ chỉ giỏi nghề gác cửa, chuyển sang nghề khác thì dở ẹc nên mới có câu “Dở như Hạch.” Sau này Thân biết Hạch nghĩa là Hadj, đứng đầu tên của họ – nghĩa là “hành hương” trong tiếng Á Rập, nhắc đến mơ ước một đời là hành hương đến thánh địa Mecca. Và ai có chữ Hadj đứng trước tên nghĩa là đã đến đó rồi.” ***
Ðã đến đó rồi – những thánh địa trong tâm tưởng – cũng như nơi đây vùng đất tôi đang sống, bao người đã đến và cùng sống, cùng làm việc, cùng buồn-vui và ghi-dấu-riêng-mình: người Ấn, người Việt, người Mexico, người Ðại Hàn, người Nhật… Rồi ai sẽ tiếp tục kể những câu chuyện đời người như thế của hôm nay – như ông Tám bà Tám đã kể – cho mai sau, trong muôn đời của Tết, trong những trang sách sẽ được lật ra…
Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 1)
––––––
Chú thích
* bài “Ðẹp Xưa” trong “Sài Gòn Chuyện Ðời Của Phố” tập 1 – Phạm Công Luận
** bài “Ông Tám ở Phố Lê Công Kiều” trong “Sài Gòn Chuyện Ðời Của Phố” tập 1 – Phạm Công Luận
*** bài “Lang Thang Trên Thành Phố Xưa” trong “Sài Gòn Chuyện Ðời Của Phố” tập 3 – Phạm Công Luận.
Bài được trích từ Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017
Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Str, Westminster, CA 92683. Hay các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon.
Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.
Chúng tôi có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.
Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected]
Bấm vào Đây để mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu
-Bắc Kinh đưa mẫu hạm vào eo biển, Đài Loan điều máy bay phòng vệ.
-Ngoại trưởng bổ nhiệm Tillerson: Bắc Kinh xây đảo ở Biển Đông là “phi pháp”
-Trump: ‘Tôi nghĩ vụ tin tặc tấn công bầu cử là bàn tay của Nga’
-Nhiều bộ trưởng của Trump khác quan điểm với ‘xếp’.
-Thượng viện Mỹ chuẩn bị làm việc thâu đêm để hủy bỏ Obamacare.
-Tillerson điều trần, đụng độ nẩy lửa Nghị sĩ Rubio
-James “Mad Dog” điều trần trước quốc hội về chức bộ trưởng Quốc Phòng
-Tòa Tối Cao Mỹ có thể cho phép học sinh khuyết tật hưởng thêm quyền lợi.
Cộng đồng người Việt ở Bolsa dùng Anh Ngữ hay Việt Ngữ trong đời sống hàng ngày.? Trừ những người còn đi làm trong các công sở, hãng xưởng của người Mỹ, còn lại những người già, và trong sinh hoạt trong các gia đình người Việt, hầu hết đều dùng tiếng mẹ đẻ của mình.
Cộng đồng người Việt ở Bolsa dùng Anh Ngữ hay Việt Ngữ trong đời sống hàng ngày.? Trừ những người còn đi làm trong các công sở, hãng xưởng của người Mỹ, còn lại những người già, và trong sinh hoạt trong các gia đình người Việt, hầu hết đều dùng tiếng mẹ đẻ của mình.
AUSTIN, Texas (NV) – Tờ The Wall Street Journal tường thuật rằng những người hâm mộ football tại Texas uống nhiều bia hơn bất cứ nhóm người ái mộ môn thể thao này trên toàn quốc, theo tin của tờ Houston Chronicle.
Ðội football đại học University of Texas không đoạt được được chức vô địch toàn quốc đêm hôm Thứ Hai, nhưng điều này không hề ngăn cản dân ái mộ đội bóng này giữ chức quán quân toàn quốc về tiêu thụ bia trên các khán đài.
Qua sáu trận đấu trên sân nhà tại vận động trường Royal-Texas Memorial Stadium ở Austin, bộ phận cung cấp rượu bia tại sân vận động bán ra tới 104,106 chai/lon bia Miller Life. Các loại bia khác được bán ra trong dịp này bao gồm 99,865 chai/lon bia Coors Light, 38,174 chai/lon Bud Lights, và 35,629 chai/lon Blue Moons, và chỉ có vỏn vẹn 89 hộp bia Budweiser được bán ra, khiến Budweiser trở thành loại bia bán ra ít nhất bên lề sân cỏ trong mùa bóng 2016.
Vào cuối mùa bóng, tính trung bình, sân vận động này của Texas đã bán ra cho mỗi khán giả ái một football là $5.26 tiền bia. Cần biết rằng sức chứa tối đa của sân Royal-Texas Memorial Stadium cho mỗi trận đấu là 100,119 khán giả. (V.P.)
Mời độc giả xem video: Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đưa phi đội F35B đến Nhật
NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Ba, Thanh Tra Tài Chánh Scott Stringer cho biết di dân thuộc năm quận hạt ở New York, chiếm 46% lực lượng lao động của thành phố, đã đi làm và kiếm được $100 tỷ trong năm qua, tờ New York Daily News loan tin.
Văn phòng của ông Stringer cũng cho biết thành phố hiện có hơn 3.3 triệu di dân đến từ hơn 150 quốc gia, chiếm 40% dân số.
Vẫn theo lời ông Stringer, những đóng góp của di dân vào nền kinh tế thành phố thật lớn lao. Vì thế, những cấm đoán tôn giáo, đe dọa trục xuất, và yêu cầu trình báo quy chế di trú đều trái với căn bản đạo đức từng là di sản của dân New York và của nước Mỹ.
Theo bản phân tích của Văn Phòng Thanh Tra Tài Chánh Thành Phố New York, những con số sau đây nói lên các đóng góp đáng kể của di dân vào nền thịnh vượng chung của thành phố:
-Hơn 83,000 chủ cơ sở kinh doanh ở thành phố New York là di dân, và di dân chiếm 54% trong tổng số người tự làm chủ cơ sở làm ăn của mình trong thành phố.
-Số di dân là chủ nhà chiếm 46% số chủ nhà ở New York, tức là 451,000 trong tổng số 991,000 chủ nhà trên toàn thành phố.
-Mỗi năm, các gia đình di dân tại New York đóng góp cho thành phố và tiểu bang $8 tỷ tiền thuế lợi tức và khoảng $2 tỷ tiền thuế bất động sản. (V.P.)
Mời độc giả xem video: Hơn 72% cảnh sát Mỹ ngần ngại không muốn chặn xét tội phạm
SAN JOSE, California (NV) – Hôm Thứ Ba, các nhà lãnh đạo thành phố San Jose và Santa Clara County đề ra các biện pháp nhằm bảo vệ di dân không có giấy tờ hợp pháp khi chính quyền của tân Tổng Thống Donald Trump lên nắm quyền, tờ The Mercury News loan tin.
Các nhà lãnh đạo này cho rằng di dân là nhóm người dễ bị tổn hại nhất trước các chính sách di trú khắt khe mà chính quyền mới có thể đưa ra trong những ngày tới.
Các giới chức San Jose đã chấp thuận mở chiến dịch giáo dục di dân về quyền hạn của họ, đồng thời làm việc với các học khu để hoạch định các “kế hoạch an toàn” cho di dân, và cắt giảm những hạn chế để cho các nhà thờ có thể trở thành an toàn khu cho những di dân không có giấy tờ hợp pháp một khi có các cuộc thanh trừng di dân của chính quyền liên bang.
Tại Santa Clara County, hiện có hơn 180,000 di dân không có giấy tờ hợp pháp, đó là theo các số liệu của Viện Chính Sách Công California.
Các biện pháp đó của thành phố, do Thị Trưởng Sam Liccardo đưa ra, và được các nghị viên Raul Peralez, Sergio Jimenez, Magdalena Carrasco, và Sylvia Arenas ủng hộ, còn đề nghị thành lập một liên minh cung cấp thông tin qua các đường dây nóng, lời nhắn, và mạng xã hội để kịp thời thông báo cho di dân những biến chuyển bất ngờ.
Ngoài ra, còn có việc thiết lập “các địa điểm an toàn” bên trong những tòa nhà do thành phố quản lý, như thư viện chẳng hạn, để làm nơi cung cấp các dịch vụ che chở pháp lý miễn phí cho di dân.
Mời độc giả xem video: Hơn 72% cảnh sát Mỹ ngần ngại không muốn chặn xét tội phạm
Các biện pháp này được Hội Ðồng Thành Phố San Jose chấp thuận bằng tỉ số phiếu 9-1. Một mình nữ Nghị Viên Dev Davis bỏ phiếu chống, còn Nghị Viên Diệp Thế Lân thì vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu. (V.P.)
WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Tư, 11 Tháng Giêng, Giám Sát Viên Michelle Steel, chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát Orange County, đến thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt. Cùng đi với bà còn có Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp, một phụ tá của bà. Trước đây, bà là ủy viên Hội Ðồng Thuế California, hiện nay, bà là giám sát viên đại diện Ðịa Hạt 2 của Orange County. Trong hình, từ trái, nhà báo Ðỗ Dzũng, nhà báo Linh Nguyễn, bà Michelle Steel, và ông Tyler Diệp, tại phòng biên tập nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
NEW YORK, New York (NV) – Vào sáng ngày Thứ Tư, 11 Tháng Giêng, tại tòa nhà Trump Tower ở New York, Tổng Thống Tân Cử Donald Trump có cuộc gặp gỡ chính thức với khoảng 250 đại diện của giới truyền thông trong và ngoài nước.
Lần sau cùng ông có cuộc họp báo như thế này là vào Tháng Bảy, 2016, khi ông kêu gọi phía Nga hãy tấn công vào hệ thống điện thư của đối thủ chính trị ông là bà Hillary Clinton.
Nay, với chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa là đến ngày tuyên thệ nhậm chức, giới truyền thông đưa ra các câu hỏi liên quan tới công việc làm ăn rộng lớn và phức tạp của ông, các nhân sự được ông đề cử vào nội các, cùng là những gì ông dự định thực hiện ngay sau ngày nhậm chức.
Ông Trump loan báo sẽ hoàn toàn chuyển giao việc điều hành công việc làm ăn, nằm trong tổ chức Trump Organization, của mình cho hai con trai.
Nữ Luật Sư Sheri Dillon, thuộc tổ hợp luật Morgan Lewis ở Washington, DC, người ông Trump nói là đã hoạch định ra cách để hoàn toàn tách ông ra khỏi việc điều hành công ty, cho báo chí hay để tránh bị cáo buộc là nhận tiền bạc từ các quốc gia khác, ông Trump sẽ tự nguyện tặng phần tiền lời từ các dịch vụ với các chính phủ ngoại quốc cho Công Khố Mỹ.
Theo Luật Sư Dillon, ông Trump từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo và điều hành công ty địa ốc lớn lao của mình và sẽ không còn liên hệ đến việc quyết định đường hướng làm ăn với thành phần lãnh đạo mới, gồm hai người con trai là Don Jr. và Eric, cùng với một phụ tá cao cấp từng làm việc nhiều năm nay với ông Donald Trump là Alan Weisselberg, được giao điều hành tổ chức giám hộ (trust) tài sản của Trump Organization.
Tuy nhiên, cựu cố vấn về liêm chính của Tổng Thống Barack Obama, ông Norm Eisen, cho hệ thống ABC News hay rằng việc không hoàn toàn tách rời khỏi việc làm chủ các dịch vụ làm ăn của ông Trump sẽ chỉ dẫn đến các vụ tai tiếng và tham nhũng.
Giáo Sư Erwin Chemerinsky, khoa trưởng Khoa Luật của đại học UC Irvine, California, nói rằng kế hoạch hiến tặng “tiền lời” từ phần tiền trả của các chính phủ ngoại quốc cho các khách sạn do ông Trump làm chủ sẽ không đủ để xóa bỏ vấn đề vi phạm Hiến Pháp.
“Ngay khi nhận tiền, điều đó có nghĩa là ông có được lợi lộc, dù rằng sau đó ông có quyết định cho người khác đi chăng nữa,” theo Giáo Sư Chemerinsky. “Ðiều này có nghĩa là ông vẫn vi phạm Hiến Pháp.”
Cũng trong cuộc họp báo, Tổng Thống Tân Cử Donald Trump lần đầu tiên công nhận rằng ông tin phía Nga đã đánh cắp các điện thư của đảng Dân Chủ trong thời gian có cuộc tranh cử, nhưng tiếp tục bác bỏ nhận định cho rằng Moscow làm điều này để giúp ông thắng cử.
Ông cũng cho rằng, các tin tức tình báo chưa kiểm chứng bị tiết lộ cho giới truyền thông tối Thứ Ba là “giả tạo.”
Ông nói: “Chuyện tình báo tiết lộ tin tức không kiểm chứng là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Vào tối Thứ Ba, khi biết chuyện này, ông Trump tweet ra như sau: “TIN GIẢ – HOÀN TOÀN LÀ MỘT CUỘC SĂN LÙNG MANG MÀU SẮC CHÍNH TRỊ!”
Những tin tức này, do nhiều cơ quan truyền thông đưa ra, cho rằng, trong bản báo cáo tình báo trình bày cho Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm tuần trước, và sau đó là ông Donald Trump hôm Thứ Sáu tuần trước, có hai trang phụ lục.
Hai trang này là đúc kết tình báo của một cựu nhân viên tình báo thuộc cơ quan MI 6 của Anh, điều tra công việc làm ăn của ông Trump, mặc dù chưa xác định được các sự kiện này.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017
Người này ban đầu do những người Cộng Hòa chống ông Trump thuê làm công việc này, nhưng sau khi ông Trump được đảng Cộng Hòa chính thức đề cử, họ thôi không trả tiền nữa. Thế là phía đảng Dân Chủ tiếp tục trả tiền cho ông này.
Theo phụ lục này, ông Michael Cohen, luật sư của ông Trump, từng đến Prague, Tiệp, để gặp tình báo Nga, yêu cầu đột nhập hồ sơ của phía Dân Chủ để giúp ông Trump thắng cử.
Ngoài ra, người Nga cũng đột nhập cả hồ sơ của đảng Cộng Hòa, nhưng chỉ tung hồ sơ không có lợi của đảng Dân Chủ và bà Clinton trong lúc tranh cử.
Hơn nữa, cũng theo phụ lục, phía Nga đã dụ ông Trump dính vào một vụ mại dâm, rồi thu băng, đồng thời, cũng đột nhập vào hồ sơ kinh doanh của ông, rồi sau này có thể dùng để tống tiền ông.
Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, hôm Thứ Tư xác nhận với giới truyền thông là hồi Tháng Tám, 2016, ông có nội dung của phụ lục này trong tay, nhưng không tin đây là sự thật. Tuy nhiên, ông vẫn đưa phụ lục này cho ông James Comey, giám đốc FBI, để có thể điều tra.
Khoảng Tháng Chín, cựu Thượng Nghị Sĩ Harry Reid (Dân Chủ-Nevada), lúc đó là thủ lãnh khối thiểu số Thượng Viện, hai lần viết thư cho ông Comey, nói rằng: “Ông có thông tin rất quan trọng, tại sao ông không công bố.”
Ông Comey không phản ứng gì cả.
Sau khi trình bày phụ lục này cho ông Trump, bốn người đứng đầu bốn cơ quan tình báo của Mỹ, bao gồm ông James Clapper (giám đốc Tình Báo Quốc Gia), ông James Comey (giám đốc FBI), ông John Brennan (giám đốc CIA), và Ðô Ðốc Mike Rogers (giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia), muốn ông phải chú ý các vấn đề này, cho dù là có thật hay không chưa biết.
Ngoài ra, phụ lục này cũng được gởi cho tám vị dân cử lãnh đạo ngành tình báo thuộc lưỡng viện Quốc Hội.
Phản ứng về chuyện này, ông Cohen gởi ra một Twitter nói rằng: “Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ đặt chân Prague.”
Sáng hôm sau, phát ngôn viên của tổng thống Nga cũng bác bỏ nội dung bản phụ lục này và nói rằng Nga không hề đột nhập vào hồ sơ của ông Trump.
Trong buổi điều trần tại Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện hôm Thứ Ba, khi Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon) hỏi ông Comey là FBI có đang điều tra những gì có trong phụ lục này không, ông Comey nói: “Tôi sẽ không bao giờ trả lời những gì liên quan đến điều tra – là chúng tôi có điều tra hay không – tại một nơi công cộng như thế này, vì thế, tôi không thể trả lời cách này hay cách khác.”
“Cách trả lời của ông có vẻ châm biếm quá,” Thượng Nghị Sĩ Angus King (Ðộc Lập-Maine) nói.
Thượng Nghị Sĩ Wyden dí tiếp: “Dân chúng Mỹ có quyền biết điều này.”
Cũng có mặt tại buổi điều trần, Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris (Dân Chủ-California) nói ông Comey từng tạo ra một tiền lệ khi nói về cuộc điều tra email của bà Clinton trước đây. Khi tuyên bố về cuộc điều tra này trước cuộc bầu cử 11 ngày, theo bà Harris, ông Comey nói đó là “quyền lợi đặc biệt của người dân muốn biết chuyện này một cách công khai.”
Chuyện các cơ quan tình báo điều tra vụ tin tặc Nga phù hợp với tiêu chuẩn này, bà Harris nói.
“Tôi không chắc có vấn đề nào khác nghiêm trọng hơn mà công chúng muốn biết hơn là vụ này,” nữ thượng nghị sĩ nói. “Ủy ban này cần phải hiểu những gì FBI làm và không biết gì về những liên lạc giữa các ban vận động và người Nga.”
Ngồi kế ông Comey, ông James Clapper nói: “Công bằng.” (V.Giang, Ð.D.)
Hôm đó là ngày 30 Tháng Mười Một, 2016. Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu chọn thủ lãnh khối thiểu số Dân Chủ Hạ Viện mới hoàn tất, Dân Biểu Nancy Pelosi (California) đứng trước các nhà báo trong cương vị người chiến thắng. Trước khi bà xuất hiện, tin rò rỉ từ phòng họp cho thấy cuộc bầu chọn rất gay go: 1/3 các vị dân cử cùng đảng cương quyết không ủng hộ bà, họ dồn phiếu cho ông Tim Ryan, người được ca ngợi là “khuôn mặt mới đầy hy vọng” của đảng Dân Chủ.
Trước ống kính truyền hình, bà Pelosi vẫn nở cụ cười thật tươi, cho biết “mọi chuyện đều ổn,” hãnh diện được “anh chị em đồng viện cùng đảng tín nhiệm” để tiếp tục vai trò lãnh đạo khối thiểu số. “Trách nhiệm lãnh đạo là điều tôi đã đảm trách trong hơn một thập niên qua,” bà nói tiếp, do đó, “tôi hiểu sự thôi thúc của anh chị em, biết mình phải làm những gì để đạt được thành quả như cử tri toàn quốc và toàn thể anh chị em trông đợi.”
Từng có thời được xem là người phụ nữ quyền uy nhất Hoa Kỳ, vị trí chính trị của bà Pelosi ngày một yếu dần, đặc biệt sau ngày đảng Dân Chủ mất 63 ghế sau cuộc bầu cử giữa kỳ hồi 2010. Mới bốn năm trước đó bà thành công rực rỡ khi lấy được khối đa số để trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức chủ tịch Hạ Viện, nhưng chẳng bao lâu sau đó, chiến thắng – được một số người xem là dọn đường giúp ứng cử viên Dân Chủ Barack Obama bước vào Tòa Bạch Ốc – tan theo mây khói, sau khi bà dùng mọi thế lực để giúp Tổng Thống Obama có được đạo luật bảo hiểm y tế Obamacare.
Ðến giờ, không ít các quan sát viên chính trị tin rằng Obamacare chính là “khúc quanh lịch sử,” đẩy đảng Dân Chủ ở Hạ Viện từ thế đa số xuống thành thiểu số, “chưa rõ đến bao giờ mới lấy lại được vị thế đã có để quyết định chính sách quốc gia,” như nhận xét của quan sát viên Walter Gurbel. Trong một cuộc hội thảo tổ chức tại Washington, DC để rút tỉa các bài học chính trị từ đảng Dân Chủ, ông Gurbel cho rằng “bài học lớn nhất đảng Dân Chủ để lại là bài học đã dồn hết thế lực chính trị để thông qua Obamacare, cho dù trước đó họ biết là đạo luật này chỉ được một nửa nước Mỹ ủng hộ.”
Trước khó khăn đó, bà Pelosi vẫn không nao núng. Ngay sau ngày ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa đắc cử tổng thống, bà cho biết “cũng như bao nhiêu người khác, tôi rất thất vọng vì kết quả không được như ý muốn, nhưng chúng tôi (Dân Chủ) vẫn có trách nhiệm phải làm những gì cử tri muốn chúng tôi làm. Nếu thấy có thể hợp tác được với phía Cộng Hòa, chúng tôi sẵn sàng, nhưng nếu thấy phải chống đối những gì họ (Cộng Hòa) đưa ra không hữu lý, không đúng với điều người dân trông chờ, chúng tôi sẽ chống.”
Theo kế hoạch hành động bà đưa ra, cánh Dân Chủ Hạ Viện sẽ chống đối bãi bỏ Obamacare, không ủng hộ ý kiến thay đổi chương trình an sinh xã hội (Social Security) và Medicare, nhưng tán thành đề nghị giảm thuế cho người dân cũng như sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ dùng một ngân khoản khổng lồ để tái thiết lại hệ thống giao thông quốc gia “nhằm tạo thêm việc làm cho dân chúng.” Dàn cố vấn chính trị và chính sách của bà còn cho hay bà sẽ chống đối mọi quyết định hủy bỏ các quy định về bảo vệ môi trường, tức đi ngược lại những điều Tổng Thống Trump đã hứa với cử tri khi ông vận động tranh cử.
Mặc dù bà Pelosi hứa hẹn cộng tác để làm việc chung, nhưng “những điều bà đưa ra cho thấy quan điểm chính trị của bà và của đảng Cộng Hòa khác biệt với nhau rất nhiều, nhưng điều bà quên là phe đa số Cộng Hòa ở Hạ Viện sẽ thông qua tất cả những gì họ muốn mà không cần sự tiếp tay của đảng Dân Chủ,” theo chiến lược gia Alan Rosenthal, từng đặc trách vai trò liên lạc Quốc Hội dưới thời Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush. Ông Rosenthal nhắc lại “thí dụ rõ nhất là từ khi Obamacare được đảng Dân Chủ thông qua tới giờ, Hạ Viện Cộng Hòa đã bỏ phiếu đồng ý hủy bỏ đạo luật này ít nhất là 50 lần,” chứng tỏ “phe Cộng Hòa có đủ phiếu để làm tất cả những gì họ muốn làm, không cần thiết phải được sự tán thành hay ủng hộ của những vị dân biểu Dân Chủ.” Hơn thế nữa, “việc ông Trump đắc cử tổng thống là bằng chứng cho thấy cử tri Hoa Kỳ không hài lòng với đường hướng hoạt động của hành pháp Dân Chủ dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Obama, do đó, cả hành pháp lẫn lập pháp Cộng Hòa tự hiểu họ có quyền xóa bỏ tất cả những gì ông Obama để lại mà không lo sợ bị cử tri khiển trách.” “Tại Hạ Viện,” ông Rosenthal nhắc lại, “cánh Cộng Hòa có dư phiếu để thông qua tất cả những dự luật họ muốn.”
Nhận xét của ông Rosenthal không khác gì nhận xét của nhà quan sát độc lập Steven Mitchell. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài NY1 New York, ông cho hay “từ ngày chiến thắng tới giờ, Tổng Thống Ðắc Cử Trump nhắc đến mọi nhân vật tai mắt ở Washington, DC gặp gỡ, thảo luận với hết người này đến người khác, người duy nhất ông Trump không nói gì tới là bà Nancy Pelosi.” Ông Mitchell cho rằng vai trò lãnh đạo khối thiểu số Hạ Viện “vốn dĩ không được coi trọng, sự kiện tới 1/3 dân biểu Dân Chủ không ủng hộ bà khiến vai trò của bà lại càng trở nên yếu thế hơn, khiến những người như ông Trump có cảm nghĩ không cần phải tham khảo ý kiến của bà khi quyết định chính sách quốc gia.”
Mời độc giả xem video: Hơn 72% cảnh sát Mỹ ngần ngại không muốn chặn xét tội phạm
Nhận xét đó cũng khiến mọi người nhớ lại bữa tiệc Tổng Thống Obama đãi Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu Tháng Giêng, 2011, chỉ vài tuần sau khi bà Nancy Pelosi mất quyền chủ tịch Hạ Viện. Mặc dù được mời dự với tư cách một trong những nhà lãnh đạo Hạ Viện, nhưng bà không được xếp ngồi bàn danh dự – hay ngồi gần – với Tổng Thống Obama và ông Tập Cận Bình, mà ngồi ở bàn nằm ngay gần cánh cửa ra vào của nhà bếp Tòa Bạch Ốc. Thoáng nhìn thấy bà ngồi ở góc chẳng ai chú ý tới, một nhà báo nói ngay với các đồng nghiệp “đó là chỗ ngồi và hình ảnh của người không còn quyền lực.”
Nghe đồn điều đó cũng được chính bà nói tới.
Giới thạo tin tại thủ đô kể lại hai tuần trước đây trong một phiên họp với dàn tham mưu, bà ngao ngán nói rằng “người có quyền là người quyết định mọi chuyện. Muốn quyết định chính sách quốc gia thì phải có quyền,” như thầm bảo với mọi người bà biết uy quyền bây giờ đang nằm trong tay đảng Cộng Hòa, vai trò của bà dù quan trọng nhưng vẫn không phải là vai trò của một người thật sự có quyền lực để quyết định những điều bà muốn làm.
BERLIN, Ðức (AP) – Có khoảng 280,000 di dân tới Ðức hồi năm ngoái 2016, chưa bằng 1/3 tổng số người đến quốc gia này năm trước đó là 890,000 người, theo Bộ Nội Vụ Ðức.
Bộ Trưởng Nội Vụ Thomas de Maiziere nói rằng trong khi số người mới tới giảm xuống, số người bị bác đơn tị nạn và rời khỏi Ðức lại tăng lên, dù rằng chưa tới mức giới hữu trách mong muốn.
Ông nói rằng có tất cả 80,000 người tự nguyện ra khỏi Ðức hoặc bị trục xuất.
Số di dân đến Ðức giảm mạnh qua việc đóng cửa con đường qua ngả Balkan hồi Tháng Ba, 2016 và thỏa thuận giữa khối EU cùng Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn làn sóng người vượt biển Aegean để vào Hy Lạp.
Các con số đưa ra cho thấy có 745,545 đơn xin tị nạn hồi năm ngoái, cao hơn khoảng 268,869 so với con số năm 2015 – một điều được giải thích là vì đơn xin chỉ được nộp một khoảng thời gian dài sau khi họ tới Ðức. Trong số này có 268,866 từ Syria, 127,892 từ Afghanistan và 97,162 từ Iraq.
Ông De Maiziere cho hay có 55,000 người di dân tình nguyện về nước hồi năm ngoái, so với con số 35,000 năm trước đó. Có khoảng 25,000 người bị buộc phải hồi hương.
280,000 di dân tới Ðức năm 2016, thấp hơn năm 2015
Thủ Tướng Angela Merkel, người sẽ tái tranh cử năm nay và bị chỉ trích vì đón nhận quá nhiều di dân, nói rằng sẽ có nỗ lực để bảo đảm rằng những người không được phép ở lại Ðức phải rời khỏi quốc gia này. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đưa phi đội F35B đến Nhật
DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Chính quyền United Arab Emirates (UAE) hôm Thứ Tư, 11 Tháng Giêng, cho hay năm nhà ngoại giao của họ thiệt mạng trong vụ nổ bom ở vùng Nam Afghanistan một ngày trước đó.
UAE, liên bang gồm bảy tiểu vương quốc, được thành lập năm 1971 trên bán đảo Ả Rập, cho hay sẽ treo cờ rủ trong ba ngày để tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm Thứ Ba ở Kandahar, vốn cũng làm ít nhất 11 người thiệt mạng.
Trong khi đó, phía Taliban lên tiếng cho hay họ không đặt bom trong vụ tấn công ở Kandahar, vốn cũng làm đại sứ UAE tại Afghanistan và Tỉnh Trưởng Homayun Azizi bị thương.
Tướng Abdul Razeq, tư lệnh cảnh sát tỉnh, người đang cầu nguyện gần đó khi vụ nổ xảy ra, nói rằng quả bom được giấu trong một ghế dài đặt tại nhà khách.
Ông nói rằng hiện đang có việc tân trang nơi này khiến tạo sự dễ dàng hơn để đặt bom.
Tổng Thống Ashraf Ghani lên án cuộc tấn công và ra lệnh mở cuộc điều tra.
Phía UAE nói rằng các giới chức ngoại giao của họ đến Kandahar tham dự các buổi lễ có tính cách nhân đạo, gồm cả việc tham dự lễ khánh thành cô nhi viện và ký thỏa thuận cung cấp học bổng cho đại học địa phương. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đưa phi đội F35B đến Nhật
BẮC KINH (NV) – Trung Quốc vừa cho máy bay ném bom chiến lược bay đến khu vực quần đảo Trường Sa sau cuộc tập trận của mẫu hạm Liêu Ninh để phô trương cơ bắp trước khi tổng bí thư của đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến thăm Bắc Kinh.
Tin tức cho hay từ ngày đầu năm 2017 đến nay, ít nhất đã hai lần Trung Quốc điều động máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K bay đến Biển Ðông và bay vòng quanh quần đảo Trường Sa, nơi họ đang hoàn tất các cơ sở quân sự qui mộ trên chuỗi đảo nhân tạo.
Một mặt, như một sự phản ứng với các hoạt động tuần tra hải hành và phi hành của các chiến hạm cũng như các phi cơ quân sự của Hoa Kỳ trên Biển Ðông. Một mặt cũng là dấu hiệu “biểu diễn cơ bắp” ăn trùm khu vực của Bắc Kinh trước ngày ông tổng bí thư đảng CSVN đi thăm chính thức Trung Quốc bắt đầu từ 12 Tháng Giêng 2017 này nhằm “củng cố” mối quan hệ giữa hai đảng Cộng Sản.
Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ Gary Ross cho hay quân đội Mỹ tiếp tục “theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực” dù không đưa ra lời bình luận nào về hoạt động cụ thể của máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc trên Biển Ðông.
Những ngày cuối năm 2016 sang đầu năm dương lịch 2017, Trung Quốc đã điều động hàng không mẫu hạm Liêu Ninh với 5 chiến hạm hộ tống xuống tập trận bắn đạn thật, thử các loại võ khí trên Biển Ðông. Một số nhà phân tích cho rằng những hành động này nhằm bắn tiếng cho Mỹ biết trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhân chức tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Ông Trump từng có một số lời tuyên bố đả kích Bắc Kinh nhiều vấn đề từ chính sách tiền tệ, mậu dịch không công bằng đến việc kềm chế Bắc Hàn. Ông Trump cũng từng tuyên bố sẽ thúc đẩy gia tăng lực lượng hải quân hùng mạnh hơn nữa, hoạt động nhiều hơn nữa, một điều Bắc Kinh thấy bất an, ảnh hưởng tới tham vọng bá quyền bành trướng của họ.
Trong Tháng Mười Hai năm 2016, một máy bay ném bom tầm xa H-6K của Trung Quốc đã bay dọc theo đường “lưỡi bò 9 đoạn” mà Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền hơn 80% Biển Ðông. Chiếc máy bay này cũng bay quanh đảo Ðài Loan. Các hành động của Trung Quốc từ gia tăng tần suất các cuộc tập trận hải quân quy mô bắn đạn thật trên Biển Ðông, nay lại thêm sự xuất hiện của mẫu hạm Liêu Ninh và máy bay ném bom tầm xa đang tiếp tục gây âu lo cho các nước trong khu vực.
Theo bản phân tích hồi tháng trước của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington, những dấu hiệu Trung Quốc đang lắp đặt các hệ thống cao xạ và hỏa tiền phòng không ở các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa cho thấy Bắc Kinh nói một đàng làm một nẻo. Khi đến Mỹ hồi Tháng Chín năm 2016, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh không quân sự hóa Biển Ðông. Sự thật thì họ làm ngược lại.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017
Mới đây, có tin Việt Nam và Ấn Ðộ đang đàm phán để New Delhi cung cấp cho Việt Nam một số giàn hỏa tiễn phòng không tầm gần Akash, Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo lên giọng đe nẹt rằng họ sẽ “không khoanh tay ngồi yên” để Hà Nội và New Delhi hợp tác với nhau muốn làm gì thì làm khi mà Ấn Ðộ “gây rắc rối.”
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo (con đẻ và cùng trụ sở với tờ Nhân Dân Nhật Báo) xưa nay vẫn được dùng làm cái loa tuyên truyền bán chính thức của Bắc Kinh, gồm cả việc đe dọa. Báo này từng dọa người Việt Nam “nhỏng tai nghe tiếng súng đại bác” khi có chuyện tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. (TN)