
Học Khu Garden Grove bắt đầu nhận ghi danh mẫu giáo
GARDEN GROVE, California (NV) – Bắt đầu từ ngày Thứ Tư, 22 Tháng Hai, Học Khu Garden Grove sẽ bắt đầu nhận ghi danh sớm lớp mẫu giáo sơ học và mẫu giáo nguyên ngày cho mùa Thu năm học 2017 – 2018, thông cáo báo chí của học khu cho biết.
Phụ huynh nên ghi danh trên trang mạng https://enroll.ggusd.us cho con em càng sớm càng tốt và liên lạc với trường học của con em để được trợ giúp thêm. Văn phòng các trường tiểu học sẽ đóng cửa trong suốt mùa Hè và chỉ nhận ghi danh khi làm việc trở lại vào mùa Thu.
Hiện tất cả các trường tiểu học trong học khu đều có mở lớp mẫu giáo sơ học. Đây là lớp học mở đầu trong chương trình mẫu giáo hai năm của học khu. Lớp sơ học áp dụng chương trình mẫu giáo cải biên phù hợp với độ tuổi và sự phát triển trí não của trẻ em.
Với chương trình trọn ngày, các em sẽ thảo luận, tự học và thực hành theo từng nhóm nhỏ hay với cả nhóm. Chương trình mẫu giáo sơ học không bắt buộc. Tuy nhiên, học khu khuyến khích phụ huynh nên ghi danh cho con em nếu hội đủ điều kiện vì việc học thêm năm sơ học này sẽ xây dựng nền tảng vững chắc để học hành thành công ở trường.
Trong niên khóa 2017 – 2018 tới đây, học sinh ghi danh nhập học mẫu giáo phải tròn 5 tuổi tính đến ngày 1 Tháng Chín, 2017, hoặc trước đó.
Trẻ em có thể được nhận vào lớp mẫu giáo sơ học nếu ngày sinh của em trong khoảng từ ngày 2 Tháng Chín đến ngày 2 Tháng Mười Hai, 2012.
Không có trường hợp ngoại lệ nào cho điều kiện tuổi tác này.
Tuy nhiên, trẻ em không đủ tuổi ghi danh vào lúc nhập học, thì khi được 5 tuổi vào bất cứ lúc nào, phụ huynh có thể ghi danh cho con em vào học lớp mẫu giáo hay mẫu giáo sơ học, tùy theo lớp nào phù hợp nhất cho em.
Để ghi danh nhập học mẫu giáo hay mẫu giáo sơ học cho con em, phụ huynh phải trình cho văn phòng trường một trong những giấy tờ sau đây để chứng minh ngày sanh của con em: bản sao giấy khai sanh có thị thực, giấy chứng thực ngày sanh do phòng hộ tịch địa phương hay quận hạt cấp, giấy rửa tội có chứng thực hợp lệ, sổ thông hành, thị thực nhập cảnh, hoặc tờ khai xác nhận tuổi của em do phụ huynh, người giám hộ, hay người trông nom lập, nếu quý vị không có các loại giấy tờ kể trên.
Theo luật của tiểu bang California, trước khi được chính thức nhập học, các em phải được chích ngừa: ban đỏ (rubeola), quai bị, sởi Đức (rubella) – viết tắt là MMR; bạch hầu, uốn ván, ho gà, – viết tắt là là DPT; sốt tê liệt (polio); viêm gan B (Hepatitis B) và trái rạ (chicken pox hay varicella). Không cần phải chích ngừa trái rạ nếu có giấy xác nhận của bác sĩ là em đã miễn nhiễm. Phụ huynh có thể liên lạc với trường học để biết rõ những mũi chích ngừa cần thiết.
Phụ huynh có thể đưa con em đến bác sĩ tư, các trạm y tế trực thuộc Sở Y Tế Orange County, số điện thoại 714-834-4722.
Luật tiểu bang California cũng quy định tất cả trẻ em phải được khám sức khỏe tổng quát và thử nghiệm lao, nếu được yêu cầu trong vòng 18 tháng trước khi nhập học lớp 1. Phụ huynh nên sắp xếp với bác sĩ nhi khoa để con em có thể khám sức khỏe tổng quát cùng lúc với thử nghiệm lao nếu được và chích ngừa những mũi còn thiếu. Để hội đủ điều kiện nhập học lớp một, phụ huynh không nên khám sức khỏe tổng quát cho con em trước ngày 1 Tháng Ba năm nay. Phụ huynh có thể lấy mẫu khám sức khỏe tổng quát tại văn phòng trường.
Cùng với điều kiện chích ngừa của tiểu bang, tất cả trẻ em mới vào học lớp mẫu giáo hay lớp 1 trường công đều phải được “khám răng miệng” trước ngày 31 Tháng Năm. Học sinh đã được khám răng trong vòng 12 tháng trước khi nhập học cũng hội đủ điều kiện. Việc khám răng, miệng phải do một nha sĩ và/hoặc một chuyên viên nha khoa có giấy phép hành nghề thực hiện.
Văn phòng trường có “Giấy Khám/Miễn Khám Răng Miệng.” Phụ huynh hay nha sĩ phải điền mẫu này và nộp lại cho trường. Muốn biết thêm chi tiết về điều kiện này, phụ huynh nên liên lạc với văn phòng trường.
Muốn biết con em đi học trường nào, phụ huynh có thể vào trang nhà của Học Khu Garden Grove: www.ggusd.us., sau đó bấm vào trang nối kết “Find-aSchool,” hoặc đến hỏi tại bất cứ trường tiểu học trong học khu hoặc gọi Văn Phòng Học Sinh Vụ tại số điện thoại 714-663-6391. Tất cả học sinh mới nhập học cần phải xác nhận địa chỉ cư ngụ. (Đ.D.)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017
Tân cố vấn an ninh quốc gia có nhiều điểm khác với TT Trump
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump ít có kiên nhẫn đối với người khác ý kiến với ông, đặc điểm này sẽ là một thử thách đối với Trung Tướng HR McMaster, tân cố vấn an ninh quốc gia của ông.
Theo Reuters, Tướng McMaster gia nhập ban tham mưu Tòa Bạch Ốc với những quan điểm về nước Nga, chống khủng bố, tăng cường sức mạnh quân sự cùng các vấn đề an ninh, khác biệt không những với những người trung thành với tổng thống mà ngay cả với chính ông Trump nữa.
Một nhà thông thái quân sự mà quan điểm được tôi luyện qua kinh nghiệm thay vì cảm tính, bằng thực hành hơn là theo đường lối chính trị, bằng trí năng hơn là do bốc đồng, khiến ông bị đặt vào một môi trường chính trị, có thể xa lạ và có lẽ thù nghịch đối với ông như ông từng đối đầu tại sa mạc và các thành phố ở Afghanistan và Iraq.
Không riêng gì một mình ông McMaster, các đồng minh của ông trong chính phủ còn có Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis; Tướng Thủy Quân Lục Chiến Joseph Dunford, tham mưu trưởng liên quân; và Thượng Nghị Sĩ John McCain, chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, cũng như nhiều binh sĩ từng phục vụ dưới quyền của ông.
Ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Ba nói rằng Tổng Thống Trump nói với Tướng McMaster “ông có toàn quyền thành lập nhóm an ninh quốc gia theo ý của ông.”
Tuy nhiên, tổng thống đã thực hiện một bước bất thường khi ký sắc lệnh, bổ nhiệm thêm ông Steve Bannon, chiến lược gia trưởng của tổng thống, người có quan điểm ý thức hệ hữu khuynh, vào Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc.
Một thử thách đối với Tướng McMaster sẽ là chính sách đối với Nga.
Khác với người tiền nhiệm, ông Michael Flynn, và ngay cả với chính Tổng Thống Trump, ông McMaster xem Moscow như là một đối thủ hơn là một đối tác đầy tiềm năng.
Ông McMaster xem việc Nga sát nhập Crimea của Ukraine và giúp đỡ cho phiến quân ở phía Đông Ukraine là chứng cớ của nỗ lực rộng lớn của Nga nhằm phá vỡ trật tự an ninh, kinh tế và chính trị ở Âu Châu thời hậu Chiến Tranh Lạnh, và thay thế bằng một trật tự mới phục vụ cho quyền lợi của Nga.
Tướng McMaster có lối suy nghĩ về tầm cỡ và mô hình của quân đội Hoa Kỳ, khác với của tổng thống.
Tổng thống Donald Trump dự trù đưa lệnh cấm di dân mới
Ông John Nagl, đại tá Lục Quân hồi hưu và cũng là người giúp viết lại học thuyết chống nổi dậy của Mỹ ở chiến trường Iraq và Afghanistan, nói: “Thách thức thật sự mà ông ấy (McMaster) phải trực diện, theo tôi, không phải là những thách thức về chiến lược cũng như trách nhiệm toàn cầu của siêu cường duy nhất trên thế giới.”
Ông Nagl tiếp: “Ông ấy biết cách để đối phó với những điều đó. Những thách thức mà ông sẽ đối đầu chính là sự đối phó với một chính phủ vốn luôn luôn không rõ ràng trong việc nâng đỡ cho những giá trị của người Mỹ.”
Tướng McMaster từng nói: “Những ai thờ ơ với lịch sử sẽ phải lập lại bài học của chính nó.” (TP)
Ăn ở nội trú, 20 học sinh nghèo bị lây bệnh viêm cầu thận
NGHỆ AN (NV) – Nhà nghèo, đi học phải ăn ở bán trú tại trường, 20 học sinh ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong nghi đã bị lây nhiễm bệnh viêm cầu thận, trong đó đã có hai em thiệt mạng.
Ngày 21 Tháng Hai, ông Hoàng Văn Hảo, phó giám đốc Sở Y Tế Nghệ An cho biết, đã triệu tập Hội Đồng Chuyên Môn để xác định nguyên nhân khiến hàng loạt học sinh ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, nghi bị viêm cầu thận.
Theo phúc trình, từ Tháng Mười Một, 2016, đến ngày 20 Tháng Hai, 2017, chỉ riêng xã Hạnh Dịnh đã có 20 học sinh bị chứng viêm cầu thận, khiến 17 học sinh cấp 2 và 3 học sinh tiểu học phải nhập viện điều trị. Trong đó có hai anh em ruột là Lô Văn Tuấn và Lô Văn Hiếu, trú bản Chăm Pụt, xã Hạnh Dịch chết.
Nói với báo Thanh Niên, ông Lang Văn Thái, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong, các học sinh nhập viện với các triệu chứng phù tiểu, nước tiểu sẫm màu và được chẩn đoán là suy thận cấp bởi liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A, một loại vi khuẩn lạ lần đầu xuất hiện tại địa phương. Có thể bệnh đã lây lan từ người này sang người khác vì các học sinh bị mắc bệnh đều nghèo phải ở nội trú ăn uống chung với nhau.
Ông Lê Văn Giáp, chủ tịch huyện Quế Phong cho biết, Hạnh Dịch là xã vùng biên, cách thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hơn 200 cây số, đời sống người dân nơi đây đang còn rất khó khăn.
Tin cho biết, Sở Y Tế Nghệ An đã thành lập đoàn công tác gồm nhiều bác sĩ của nhiều cơ quan chức năng về xã Hạnh Dịch để lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời báo cáo và đề nghị Bộ Y Tế cử chuyên gia giúp đỡ. Hiện chưa có kết luận chính thức. (Tr.N)
Xin gạo cứu đói hàng năm nhưng quyết xây công viên ngàn tỉ tại Thanh Hóa
Không kịp trốn, thủy thủ tàu Việt Nam bị cướp biển bắn chết
HẢI PHÒNG (NV) – Phát hiện thủy thủ trẻ đang chạy trốn, toán cướp biển nổ súng bắn chết rồi hất xác xuống biển. Tiếp đến, chúng đập phá các thiết bị trên tàu, bắt sáu thủy thủ đưa xuống 2 xuồng cao tốc rời đi.
Báo điện tử VnExpress, ngày 21 Tháng Hai dẫn tin từ thân nhân thủy thủ tàu Giang Hải ở Hải Phòng cho biết, hiện 10 thủy thủ may mắn thoát nạn vẫn trên tàu Giang Hải neo ngoài cảng Sandakan, Malaysia chờ sửa chữa.
Trong các cuộc điện thoại với người thân và đại diện công ty cổ phần Vận tải biển quốc tế, chủ tàu Giang Hải, các thủy thủ kể lại, tối 19 Tháng Hai, tàu đang trên vùng biển Phillipines thì phát hiện khoảng 10 tên cướp mang theo súng đi trên hai xuồng cao tốc tấn công mạn tàu.
Mặc dù con tàu chở xi măng chạy hết tốc lực nhưng không thoát khỏi nhóm cướp. Khống chế tàu sau ít phút, toán cướp đập phá toàn bộ thiết bị điều khiển, cảnh báo, phát tín hiệu. Chúng bắn chết thủy thủ Vũ Đức Hạnh (21 tuổi), khi anh này đang chạy trốn và hất xác xuống biển.
Lục soát khắp tàu, nhóm cướp bắt được sáu thủy thủ gồm các ông Bùi Xuân Viện, thuyền trưởng; Đỗ Hữu Nghĩa, Bùi Trung Đức, Nguyễn Hữu Trường, Trần Viết Văn và thợ máy Nguyễn Quang Huy đưa xuống xuồng cao tốc, chạy hướng vào bờ để làm con tin.
Là một trong 10 người không bị bắt, anh Bùi Bình Dương (27 tuổi), trú xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo cho biết, toán cướp rất manh động, ra tay chớp nhoáng. Biết anh Hạnh bị bắn chết, chỉ sau khi nhóm cướp đi khỏi, những người còn lại mới tìm vớt xác bạn đưa lên tàu, cho vào hầm lạnh.
Tại quê nhà Tam Cường (Vĩnh Bảo), ông Bùi Doãn Cương, bố đẻ của anh Dương cho hay: “Biết cháu Hạnh bị cướp biển bắn chết nhưng tôi không dám thông tin cho bố mẹ cháu biết. Hai gia đình là hàng xóm láng giềng, lại có quan hệ họ hàng, tôi sợ họ sốc,” ông Cương nói.
Đến tối 20 Tháng Hai, bà Đào Thị Gần (48 tuổi), xã Tam Cường, mẹ ruột anh Hạnh vẫn chưa biết tin con trai lâm nạn, chỉ biết tàu Giang Hải bị cướp biển tấn công.
Kể về người con trai, bà Gần cho hay: “Đây là chuyến đi đầu tiên của Hạnh, từ ngày xuống tàu đến nay hơn bảy tháng. Tết vừa rồi nó điện thoại về chúc Tết, hỏi thăm sức khỏe mọi người,” bà Gần nói.
Báo quốc tế loan tin, tàu Việt Nam bị tấn công gần đảo Baguan ở Tawi-Tawi, khu vực gần thành trì của nhóm phiến quân Hồi Giáo Abu Sayyaf. Phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Trung Tá Armand Balilo, cho biết, cuộc điều tra cướp biển tấn công tàu Việt Nam đã được tiến hành với sự phối hợp của quân đội và cảnh sát. (Tr.N)
Cướp biển tấn công tàu hàng Việt Nam, bắt cóc 7 thủy thủ
San Jose: NV Nguyễn Tâm kiện người ‘bôi nhọ’ ông trong vụ nghị quyết chống cờ CSVN
WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 19 Tháng Hai, Nghị Viên San Jose Nguyễn Tâm tổ chức buổi họp báo tại hội trường báo Việt Mỹ, Westminster, để thông báo ông sẽ khởi kiện hai người là Kiêm Ái Lê Văn Ẩn và Võ Tư Đản đã chụp mũ ông là Việt gian và phỉ báng cá nhân ông trên mạng đồng thời chống phá và đòi xóa bỏ Nghị Quyết SJ 3.8 không treo cờ Cộng Sản tại tòa thị chính San Jose và các cột cờ thuộc thành phố này.
Ông Nguyễn Tâm nói: “Sau khi một người mà ông Kiêm Ái ủng hộ thất cử nghị viên San Jose, trong lúc tôi đắc cử, ông cố tình chống phá tất cả những gì tôi muốn thực hiện trong cương vị nghị viên. Và bây giờ đây, ông phá rối, chỉ vì hiềm khích cá nhân, bằng cách chụp mũ tôi là Việt gian.”
Ông thêm: “Ông Kiêm Ái Lê Văn Ẩn vu cho tôi là chỉ yêu cầu không treo cờ Cộng Sản tại những cột cờ thuộc thành phố thôi, nhưng vẫn được treo khắp nơi.”
Ông Tâm đã thách thức những người chụp mũ bôi nhọ ông chỉ ra chỗ nào trong Nghị Quyết SJ 3.8 cho phép người ta được treo cờ đỏ sao vàng khắp nơi trong San Jose.
Ông giải thích, theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, chính quyền không thể cấm bất cứ cá nhân nào không được treo cờ theo ý họ trong phạm vi riêng tư, thuộc tài sản của họ.
Khi không thích ai treo cờ gì, người khác chỉ có quyền yêu cầu họ hạ xuống; còn có hạ xuống hay không, đó là quyền người treo. Không ai có quyền bắt họ phải hạ xuống, kể cả cảnh sát, ông nói thêm.
Do đó, thuyết phục được một Hội Đồng Thành Phố chỉ có hai nghị viên gốc Việt và chín nghị viên khác cùng chống việc treo cờ Cộng Sản như Nghị Quyết SJ 3.8 là một thắng lợi vô cùng lớn lao rồi, ông Nguyễn Tâm nói.
Theo ông, Nghị Quyết SJ 3.8 do ông đề nghị được thông qua với tỉ sổ 11-0 ngày 24 Tháng Giêng, chỉ là một bản sao của nghị quyết chống cờ Cộng Sản Việt Nam đã được thông qua tại Westminster.
Tuy nhiên, thay vì chuẩn duyệt đúng theo nguyên văn, các luật sư của San Jose (thuộc Ủy Ban Định Chế) đề nghị sửa chữa vài chữ cho hợp hiến, với nội dung là “Công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng Việt Nam tị nạn và không nên treo cờ Cộng Sản màu đỏ sao vàng trên các cột cờ thuộc San Jose.”
Để có một nghị quyết nói lên được tâm nguyện đồng lòng của cộng đồng gốc Việt tại San Jose, một thành phố có hơn 1 triệu dân, là một thành quả lớn lao, vậy mà ông bị lăng nhục là Việt gian, “cực chẳng đã,” ông phải đưa những người cố ý phá rối cộng đồng ra nhờ pháp lý giải quyết, ông Tâm cho biết.
Ông nhấn mạnh, thành phố San Francisco, vì chưa có được một nghị quyết như SJ 3.8 nên hàng năm, vào ngày 2 Tháng Chín, tòa thị sảnh tại đây vẫn treo cờ đỏ sao vàng. Và hàng năm ông phải bỏ công, bỏ sức vận động đồng bào lên San Francisco biểu tình chống đối chuyện này.
Phần đông những người hiện diện trong buổi họp đều bất bình trước hành động của hai ông Kiêm Ái Lê Văn Ẩn và Võ Tư Đản và đồng lòng ủng hộ ông Tâm. Người khuyên ông nên bỏ qua, người khuyến khích ông phải làm tới “cho họ sợ.”
Ông Tâm ngỏ ý tiếc rằng với bao nhiêu ngàn chữ viết, họ chỉ chú trọng vào việc xuyên tạc ông chứ không có được chữ nào mang ý đóng góp, xây dựng tích cực.
Trong một bài viết trên mạng, ông Kiêm Ái thách ông Nguyễn Tâm ra đối chọi về việc này.
Ông viết: “Tôi Kiêm Ái, thách thức Việt gian Nguyễn Tâm mặt đối mặt để so sánh giữa hai kết luận của Westminster và San Jose, quyết nghị nào có lợi cho VC.”
Ông Võ Tử Đản nói: “Tôi thấy nghị quyết của Westminster cấm được cờ Cộng Sản ở khắp nơi trong thành phố trong lúc Nghị Quyết SJ 3.8 do ông Nguyễn Tâm soạn thảo chỉ cấm cờ này tại các cột cờ của San Jose thì nói lên điều này thôi. Tôi chưa hề nói gì không tốt về ông Tâm hay chụp mũ ông cả.”
Ông tiếp: “Đây là chuyện cá nhân mà ông Tâm lại nêu lên trong buổi họp báo là không đúng.”
Trong số đông người phát biểu ý kiến bênh vực ông NguyễnTâm có ông Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California; ông Bùi Văn Nhân, bình luận viên Việt Báo, và ông Lý Tống, một nhà đấu tranh nổi tiếng trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Riêng, cư dân Garden Grove, nói: “Ông Nguyễn Tâm là người chống Cộng từ nhiều năm nay. Bây giờ lại có người gọi ông là Việt gian thì quả đây là âm mưu quấy phá cộng đồng của Cộng Sản chứ không phải đùa. Cộng đồng mình đừng để chúng phá hoại.”
Ông Lê Hữu Tự, cư dân Westminster, nói: “Thông qua tin tức, tôi biết ông Nguyễn Tâm là người quốc gia chính cống. ‘Cây ngay không sợ chết đứng,’ ông Tâm sẽ dư sức làm trắng đen rạch ròi thôi.”
Hồ sơ kiện của ông Nguyễn Tâm mang số 17 CS306278.
–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Tổng thống Donald Trump dự trù đưa lệnh cấm di dân mới
Nữ diễn viên nào sẽ lên ngôi tại Oscar 2017?
HOLLYWOOD, California (NV) – Cuộc chiến tranh giành “ngôi báu” này hiện đang rất “khốc liệt.” Giới phê bình điện ảnh, nhà báo, đã liệt kê 10 gương mặt nổi bật nhất, tuy nhiên, con số đó giờ đã giảm một nửa.
Trong năm nhân vật nữ của năm bộ phim gồm: Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Emma Stone (La La Land), Natalie Portman (Jackie) và Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), ai sẽ là người xứng đáng nhận giải “Diễn viên nữ xuất sắc Oscar 2017?”
Isabelle Huppert (Elle)
“Elle” là bộ phim được Pháp chọn làm đại diện tranh cử Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.” Đây được cho là một quyết định liều lĩnh vì có quá nhiều cảnh bạo lực và tính dục. Trước đó, khá nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood như Kate Winslet, Nicole Kidman, Cate Blanchett… đã từ chối tham gia bộ phim vì tính cách và hành động của nhân vật chính Michèle LeBlanc.
Isabelle Huppert có lẽ là lựa chọn cuối cùng của đạo diễn người Hà Lan Paul Verhoeven, để rồi cuối cùng ông phải thốt lên rằng bộ phim sẽ không thể ra đời nếu không có Isabelle Huppert, vì lối diễn xuất quá tài tình của cô.
Bất chấp tranh cãi, nhiều nhà báo vẫn đặt kỳ vọng vào “Elle” tại Oscar 2017, đặc biệt là ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Isabelle Huppert – người đã đóng hơn 100 bộ phim nhưng chưa từng được đề cử Oscar. Và dù có đoạt được giải hay không, Huppert vẫn được báo chí nhắc đến như một “huyền thoại Âu Châu” hay “một trong những diễn viên tài năng nhất còn sống.”
Ruth Negga (Loving)

Chỉ nội việc Ruth Negga, một nữ diễn viên da màu đến từ Ethiopia, có mặt trong danh sách đề cử đã là điều vô cùng bất ngờ với khán giả.
Ruth Negga được vai diễn đầu tiên năm 22 tuổi trong bộ phim “Capital Letters” (2004). Nhờ khả năng diễn nội tâm tốt, Negga thường được mời đóng những vai có chuyển biến tâm lý phức tạp như trong “Isolation” (2005), “Breakfast on Pluto” (2005) và “Colour Me Kubrick” (2005), nhưng nói chung các bộ phim này không thành công, nên tên cô cũng ít người biết đến.
Sau một thời gian khá dài ngừng đóng phim, năm 2016 Ruth Negga chợt xuất hiện trong vai nữ chính Mildred Jeter bộ phim “Loving” của đạo diễn Jeff Nichols, và cũng bất ngờ cô nhận được nhiều đề cử như Critic’s Choice, Quả Cầu Vàng, BAFTA và đặc biệt là đề cử của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh – Oscar 2017.
Emma Stone (La La Land)

Emma Stone bắt đầu tham gia showbiz với các vai diễn phụ hoặc khách mời trong các chương trình truyền hình như “Malcom in the Middle,” “Lucky Louie” hay “Medium”… Từ năm 2005 cho tới 2007, Emma vẫn không có cơ hội tỏa sáng và loạt phim “Drive” mà cô tham gia thậm chí còn bị đài Fox ngừng sản xuất chỉ sau bảy tập.
Rồi cơ hội cũng đến với Emma Stone qua bộ phim “Superbad” (2007). Qua phim này, khán giả biết đến cô như một cô gái tóc nâu gợi cảm. Từ đó, cô tiến sâu hơn vào Hollywood, và trở thành một trong những ngôi sao trẻ ăn khách.
Cô đã có mặt trong nhiều bộ phim lớn như “Amazing Spider-Man,” “Easy A,” “Birdman”…
“La La Land” có thể sẽ là bộ phim đưa Emma Stone lên đỉnh vinh quang, đánh dấu bước tiến ngoạn mục của một nữ diện viên trẻ, đa tài và năng động nhất hiện nay.
Natalie Portman (Jackie)

Jackie Kennedy, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, là vai diễn để Natalie Portman có cơ hội khẳng định lại bản thân sau tượng vàng Oscar “Nữ chính xuất sắc.” Phim tập trung khắc họa những khủng hoảng mà Jackie phải đương đầu trong tuần cuối cùng của bà ở Tòa Bạch Ốc sau khi chồng bà là Tổng Thống John F. Kennedy bị ám sát.
Natalie đã khắc họa tuyệt vời nét đẹp, thần thái của Jackie. Không những thế, cô còn thu phục khán giả qua những đoạn phim bùng nổ cảm xúc của nhân vật chính. Qua nét diễn xuất tinh tế, hiểu biết, Natalie là hiện thân của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, một quý bà thanh nhã, hiền hậu, nhưng cũng rất mạnh mẽ, không chịu khuất phục bất cứ người nào, hay thế lực nào, muốn lợi dụng bà.
Có thể nói, đây là vai diễn xuất sắc nhất của Natalie từ trước đến nay.
Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Meryl Sreep là diễn viên được 20 đề cử Oscar từ trước đến nay, nhiều nhất trong lịch sử, và đã đoạt ba Tượng Vàng, với phim “Kramer v. Kramer” (1980), “Sophie’s Choice” (1983) và chân dung cựu Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher trong phim “The Iron Lady” (2012). Hiện Streep và vẫn được đánh giá là “nữ hoàng” Hollywood.
Trong bộ phim “Florence Foster Jenkins,” Streep thêm một lần nữa chứng tỏ khả năng nhập vai hiếm thấy trong vai diễn người phụ nữ sở hữu tâm hồn nghệ thuật đẹp đẽ, nhưng lại có giọng hát khiến mọi người phải kinh hoàng.
Meryl Streep còn thành công trong việc giúp khán giả dần dần cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ yêu âm nhạc, yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh bằng tấm lòng chân thành, không giả dối, không vụ lợi tính toán.
Tuy không khí chủ đạo của “Florence Foster Jenkins” là sự hài hước mang đậm chất châm biếm, chua cay, nhưng chính nhờ diễn xuất dị biệt mà vẫn đầy chất nội tâm của Meryl Streep đã giúp bộ phim trở nên giàu cảm xúc và đáng suy ngẫm. (V.Đ.T.)
Little Saigon: Ông Việt Nam chém người nhà bằng mã tấu bị bắt
GARDEN GROVE, California (NV) – Một ông Việt Nam ở Garden Grove vừa bị cảnh sát bắt vì dùng mã tấu chém bị thương hai người trong gia đình, hôm Chủ Nhật, theo tin nhật báo The Orange County Register.
Cảnh sát viên William Allison được trích lời kể, vào khoảng 6 giờ chiều, nhân viên công lực được gọi đến một căn nhà ở đoạn 9700 trên đường Acacia, và bắt nghi can Tâm Huỳnh, 20 tuổi, vì chém một người đàn ông 21 tuổi trong một vụ cãi nhau trong gia đình.
Theo cảnh sát, nghi can chém nạn nhân ngay trước cửa nhà. Khi thấy vậy, một phụ nữ trong gia đình ra can.
Thế là bà này bị chém vào chân, theo cảnh sát.
Cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát không cho biết tình trạng sức khỏe của họ ra sao.
Còn nghi can Tâm Huỳnh bị bắt và đưa vào nhà giam, chờ ngày xét xử, cảnh sát viên Allison nói. (Đ.D.)
Dự luật xài 100% năng lượng sạch tại California
Linh mục gởi thư TT Trump: ‘Tôi mãi mãi là người tị nạn’
“Tôi là một người tị nạn, và suốt đời mãi mãi sẽ là một người tị nạn!” Linh Mục Nguyễn Hoài Chương khẳng định với phóng viên nhật báo Người Việt như thế, khi được hỏi về tâm trạng của mình lúc viết lá thư ngỏ gửi cho Tổng Thống Donald Trump, về sắc lệnh di dân của ông, cấm không cho người tị nạn Syria được vào nước Mỹ một cách vô hạn định.
Lá thư ngỏ của vị linh mục, viết hôm 8 Tháng Hai, được ký giả Peter Steinfels, chuyên viết về đề tài tôn giáo, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Công Giáo Commonwealth, rồi từ đó được phổ biến rộng rãi và gây ra nhiều bàn tán.
“Cho đến nay, tôi đã gửi lá thư đó ba lần rồi, nhưng vẫn chưa được hồi đáp của Tòa Bạch Ốc,” Linh Mục Nguyễn Hoài Chương, thuộc dòng Salesian Don Bosco ở Rosemead, California, nói.
Trong lá thư, giờ đây đã nổi tiếng, vị linh mục mở đầu: “Ngày 27 Tháng Giêng bắt đầu năm mới của người Việt mà chúng tôi gọi là ngày Tết, một thời gian mà theo truyền thống là để ăn mừng với nhiều ước vọng và niềm vui cho năm mới. Sáng hôm đó, ông ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ vô thời hạn không cho người tị nạn Syria nhập cư và giới hạn số lượng người tị nạn khác vào Hoa Kỳ. Sắc lệnh ấy làm tim tôi và hồn tôi băng giá. Tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện làm cho nước Mỹ lớn mạnh trở lại mà ông chia sẻ trong cuộc tranh cử. Hôm nay tôi viết vì tôi là một nhân vật trong những câu chuyện đó.”
Khẳng định rằng mình “là một người tị nạn,” Linh Mục Chương kể lại, ngày 29 Tháng Tư, 1975, theo cha mẹ trốn chạy Cộng Sản hết sức nguy nan đến một nơi vô định.
Ông khẳng định: “Trở thành người tị nạn là một lựa chọn khi người ta không còn sự lựa chọn nào khác.”
Gia đình ông may mắn được Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ đưa đến vịnh Subic, Philippiines, nơi mọi người được làm thủ tục vào Hoa Kỳ, bắt đầu cuộc sống tị nạn.
Ông bày tỏ: “Lẽ sống đã được trao cho chúng tôi như một món quà, và chúng tôi đã không lãng phí món quà đó.”
Về sinh hoạt truyền giáo và hướng dẫn giới trẻ khắp năm châu, cũng như những hoạt động xã hội từ năm 1993 của mình như một sự trả ơn đời, góp phần làm cho nước Mỹ ngày càng tươi đẹp, vị linh mục kết luận: “Vâng! Tôi là một người tị nạn. Tôi là một người Mỹ và tôi đã làm cho nước Mỹ vĩ đại theo cách của riêng tôi trong vòng 41 năm qua, kể từ khi tôi được hưởng quy chế tị nạn tại đất nước tuyệt vời này. Nhưng giờ đây, tôi muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và mong ông hãy trao quốc tịch này cho một người tị nạn Syria. Tôi chắc chắn rằng họ, giống như tất cả những người tị nạn, sẽ không lãng phí món quà của lẽ sống. Tôi tin họ cũng sẽ giúp làm cho Mỹ vĩ đại…”
Lá thư dài hai trang của Linh Mục Nguyễn Hoài Chương tạo cảm xúc cũng nhiều, nhưng gây sửng sốt cũng lắm, không chỉ vì tâm tư mà ông thổ lộ bị một số người cho là “thái độ chính trị,” hay sự “chống đối” Tổng Thống Donald Trump, hoặc chống đối sắc lệnh ban hành ngày 27 Tháng Giêng của tổng thống, mà còn vì đề nghị nhường quốc tịch cho một người tị nạn từ Syria đến là không thể được.
Nhường quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria à? Linh mục nói thì nói cho vui vậy thôi, điều đó làm sao mà làm được? Người ta hỏi nhau, phê phán.
Tâm tư người viết thư
Chia sẻ tâm trạng của mình lúc ngồi viết bức thư ngỏ, linh mục nói: “Hoàn cảnh ngày càng có nhiều người tị nạn trên thế giới là vấn đề tôi đã quan tâm từ bốn, năm năm nay rồi. Còn việc lá thư vừa viết gửi cho ông Donald Trump…việc bầu cử tổng thống, mọi người có quyền chọn lựa. Tôi không bàn đến việc đó. Chỉ biết khi được tin về sắc lệnh đó của ông, tôi đã bàng hoàng với ý nghĩ: Nếu vào 1975 ông Trump là tổng thống thì người tị nạn Việt Nam mình lúc đó như thế nào?”
Bàn về phản ứng nhận được sau khi lá thư được phổ biến, linh mục cho biết ông nhận được “rất nhiều email tán thành” nhưng “cũng có một số ít người phản đối.”
Về những ý kiến tán thành, linh mục kể: “Những linh mục cùng dòng Don Bosco, và các vị bề trên của tôi, đa số đều rất hãnh diện về lá thư, nói rằng thư viết thật rõ ràng, gọn mà cảm động, xúc tích. Còn các em học sinh, em thì nói trước đây không biết cha cũng có ý thức ‘chính trị,’ em khác nói lá thư của cha làm cho chúng em phải suy nghĩ mình là ai, và làm chúng em hiểu điều cha muốn nói khi cha dặn dò chúng em là chúng ta có thể tạo được sự khác biệt lên đời sống của người khác.”
Lá thư ngỏ không chỉ được những người quen của linh mục tán thành. Nhiều độc giả của báo mạng Commonwealth, sau khi đọc lá thư của ông, cũng để lại lời bình, đa số là đồng ý.
Irene Baldwin: “Một lá thư thật tuyệt vời. Tôi gửi thư ấy đến các đồng nghiệp người Mỹ gốc Việt của mình. Tôi không thể hình dung hành trình của ông hồi còn là một đứa trẻ đến đây tị nạn ngày xưa nó như thế nào. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy khâm phục lòng từ bi mà những người bản thân đã phải chịu đựng gian khổ biết dành cho những người kém may mắn hơn họ.”
Bernard Dauenhauser: “Cảm ơn ông đã chia sẻ bức thư này. Ngoài những gì lá thư đã nói một cách rõ ràng, nó cho chúng ta một ví dụ rất hay về cách đưa ra những lời chỉ trích chính trị mạnh mẽ, nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng ông Donald Trump, tôn trọng con người và chức vụ tổng thống của ông.”
Anne Chapman: “… Một cô con dâu của tôi là người Việt Nam. Cha mẹ cô ấy, như vị linh mục này, cũng là một thuyền nhân may mắn thoát chết trên biển, vài năm sau khi Sài Gòn thất thủ. Con dâu tôi sinh ra trong trại tị nạn. Dần dà gia đình cô ấy được vào Mỹ, một câu chuyện thành công cổ điển của những người tị nạn. Họ học tiếng Mỹ, làm việc vất vả, cho con vào trung học, rồi đại học. Cha mẹ cô giờ đây bỏ nhiều tiền bạc và thì giờ làm việc từ thiện, giúp những người cần họ giúp đỡ. Những câu chuyện đau đớn mà họ phải trải qua hồi còn ở Việt Nam, hồi còn ở trong trại tị nạn, ít khi được họ nhắc đến. Giờ đây, mỗi khi nghe chuyện người tị nạn ở vùng biển Địa Trung Hải cố gắng trốn chạy sự tàn bạo, chết đuối trên biển hay bị xua đuổi, tôi thấy rất đau lòng, vì tôi nghĩ đến những gì gia đình người con dâu tôi phải chịu đựng ngày xưa. Điều đau lòng khác là vị tổng thống của chúng ta, và nhiều người dân Mỹ bây giờ không muốn nước Mỹ đón nhận người tị nạn nữa. Mặc dù vị linh mục này không thể nhường quốc tịch Mỹ của mình cho một người khác, điều ông đề nghị là một biểu hiện tình người rất quan trọng…”
Minh Tran viết trên RFA: “Thật khâm phục với ý nghĩ và việc làm của của Linh Mục Nguyễn Hoài Chương. Bản thân tôi là một người tị nạn Việt Nam, tôi rất lấy làm thắc mắc tại sao có nhiều người tị nạn (trong những lời bình ở đây – RFA) sau khi đã đến bờ tự do và yên bình rồi, lại ngoảnh mặt với những người tị nạn theo sau mình? Thật không hiểu lương tâm họ để đâu?”
Những ý kiến phản đối của đồng hương, theo lời Linh Mục Chương, có thể là thiểu số, nhưng làm cho ông có vẻ khá buồn.
Ông thổ lộ: “Tôi không dám dùng suy nghĩ của mình để phán xét cộng đồng mình. Nhưng phải nói, đáng buồn, là một số người tị nạn Việt Nam mình phê bình tôi rất nặng. Là tại sao tôi lại so sánh người Việt tị nạn với cái ‘bọn Hồi Giáo.’ Tôi thầm nghĩ chỉ nội cái cách dùng chữ “bọn Hồi Giáo” là không bao giờ thế giới có hòa bình được rồi. Là tại sao tôi lại chống đối tổng thống? Tôi không chống đối gì ai cả. Trước ngày ra sắc lệnh ấy, khi chưa nhậm chức, ông Trump là một công dân nước Mỹ, ông ấy có quyền nói lên tiếng nói của ông ấy. Tôi cũng là một người dân Hoa Kỳ, tôi cũng có quyền cất lên tiếng nói của mình.”
Ông tâm sự: “Thú thật, hình ảnh của chiến tranh luôn ám ảnh tôi, và tôi cũng không bao giờ quên được những hãi hùng phải vượt qua trước khi được trở thành một người tị nạn. Tị nạn, ‘refugee.’ Nhãn hiệu đó tôi mang suốt đời. Tôi mãi mãi là một người tị nạn.”
Tổng thống Donald Trump dự trù đưa lệnh cấm di dân mới
“Vì thế, tôi cứ nghĩ, cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta, nếu yên lặng thì giống như đồng lõa với sự hắt hủi người tị nạn, những người cũng khổ y như mình ngày xưa, qua sắc lệnh mà chính Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng không đồng ý,” ông giãi bày thêm. “Tôi viết lá thư này vì lòng bàng hoàng không thể không viết. Lời thư cũng giống như lời nguyện của một con chiên dâng lên Thiên Chúa. Tôi chẳng là gì cả, lời thư tôi chỉ vang vọng lại chút ít lời của Đức Giáo Hoàng Francis đã làm rồi. Năm ngoái, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Âu Châu mở cửa đón tiếp người tị nạn, và nước Đức đã mở cửa đón nhận họ…”
“Còn với Tổng Thống Donald Trump, nếu ông đang ngồi trước mặt, tôi chỉ muốn hỏi là ông đã đọc thư của tôi chưa và nếu đọc rồi thì ông có hiểu điều tôi muốn nói không. Chỉ thế thôi!”
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Đêm nhạc Acoustic Night, đêm nhạc của giới trẻ
WESTMINSTER, California (NV) – “Chương trình nhạc Acoustic Night của chúng em chủ yếu cho các bạn sinh viên đến vui chơi, giao tiếp, thưởng thức âm nhạc. Đây cũng là nơi để các bạn được hát trên sân khấu, thỏa mãn niềm đam mê của mình.”
Bạn Trần Bùi Thiên Triều, trưởng ban giải trí của Hội Sinh Viên Công Giáo, chia sẻ về đêm nhạc Acoustic Night vừa tổ chức hôm 12 Tháng Hai tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Trong đêm nhạc, sân khấu được trang trí với nhiều dải lụa và những chiếc nón lá nhỏ để gợi nhớ về hình ảnh quê hương. Thêm vào đó, dù rất nhiều sinh viên sinh ra và lớn lên tại nơi này, nhưng đêm nhạc được phổ biến hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Trái ngược với việc sử dụng nhạc cụ điện tử đang thịnh hành hiện nay, Acoustic được các bạn sinh viên yêu thích vì sử dụng nhạc cụ mộc hoặc cổ điển.
Theo các bạn, giới trẻ thích Acoustic vì sự dễ chịu (Agreeable), sáng tạo (Creative), bình dân (Ordinary), không giới hạn (Unlimited), mộc mạc (Simple), chân thật (Truthful), cảm hứng (Inspired), cá tính (Characteristic) nên các bạn dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ sự tự tin và nguồn cảm hứng bước lên sân khấu.
Hiểu Acoustic như thế, mới thấy đêm diễn vì sao cuốn hút người nghe. Cùng với tính mộc mạc, giản dị của ca từ là âm thanh của một keyboard (thay cho piano), và một guitar thùng, hai bạn Châu Đinh và Duy Phạm đã nâng giọng hát của bạn mình lên.
Khi giọng hát hòa quyện với tiếng đàn piano và đàn thùng, đó là lúc giai điệu bài hát được các bạn thể hiện một cách thăng hoa nhất.
Trong những ca khúc trình diễn đêm Acoustic Night, trừ bài “Em Về Tinh Khôi” của nhạc sĩ Quốc Bảo khá quen thuộc với nhiều người, còn lại các ca khúc đều của những nhạc sĩ trẻ. Ca khúc lạ thường khó cảm nhận, nhưng cái hay của Acoustic là mang lại cho người hát cảm xúc và nguồn cảm hứng bất ngờ.

Như bạn Allyna Nguyễn hát ca khúc “Trở Về Đi” của Phạm Toàn Thắng: “Bạn đến bên tôi một ngày, thật buồn. Và khẽ nói bên tai tôi, hãy tựa vào đây. Tôi đã khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu điều, không thể…”
Hay nâng cao cảm xúc về tình yêu qua ca khúc “Mùa Đông Là Để Yêu” của Isac Thái do Gia Ân trình diễn: “Mùa Đông. Cơn gió lạnh. Một mình ngồi giữa không gian yên lặng. Nhớ lúc xưa. Nhớ lắm những kỷ niệm. Từng ngón tay đan vào nhau. Nhạc ngân lên. Đing đong đing đong… Mùa Đông. Mùa để yêu nhau. Đừng ai xa cách nhau trong những đêm lạnh…”
Với ca khúc “Đông Xa” do bạn Trần Nguyễn Thiên Ân sáng tác và trình bày, khán giả được nghe một chuyện tình bằng một giai điệu ray rứt khôn nguôi. Thiên Ân truyền được cái đau của sự chia xa đến với người nghe bằng một giọng tự sự, và tiếng đàn guitar của Duy Phạm cũng ray rứt như những giọt lệ trong vắt: “Bao yêu thương khuất xa cuối trời. Em yêu nay như sóng vỗ ngoài khơi. Từng ngày trôi qua anh tìm quên với những buốt giá khi em rời xa. Tim anh đau héo khô úa tàn…”
Nếu các bạn khác chọn tình ca để hát, thì Amber Lan Anh, cô gái vừa đoạt giải Hoa Khôi Liên Trường 2017, lại gửi đến người nghe cảm xúc của một mùa Xuân xa nhà qua ca khúc “Xuân Không Màu” của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ: “Đường về nhà xa quá mẹ ơi. Chắc Xuân nay con không về tới. Khi nắng Xuân đang vương khắp nơi. Con vẫn một mình nơi đây chơi vơi. Giao thừa này nhà mình chắc vui…”
Giọng ca nhẹ như gió Xuân của Amber làm không ít người nghe xúc động. Đêm buông xuống lúc nào không rõ. Các bạn trẻ tiếp tục chia sẻ với nhau tình bạn, tình yêu. Tiếng cười giòn tan, tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình vang ra mãi tận xa…
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017
Buổi hòa nhạc On Life ( Cuộc Đời ) 2/2
Hội VASCAM (viết tắt từ chữ Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) tổ chức buổi hòa nhạc mang tên On Life/ Cuộc đời. Chương trình bao gồm các bài hát nghệ thuật, nhạc giao hưởng, và nhạc opera, nhằm nêu bật âm nhạc hàn lâm của người Mỹ gốc Việt và người Việt ở nước ngoài là Cung Tiến, Tôn Thiết Tiết và giáo sư Phan Quang Phục. Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của Ban Ngàn Khơi, các họa sĩ, ca sĩ và nhạc sĩ có tiếng trong cộng đồng như Ann Phong, Trinh Mai, Bích Vân, Teresa Mai, Hải Hoàng Nguyễn, Bảo Thi Nguyễn, Cơ Bội Nguyễn.Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, 26 tháng 3 năm 2017, vào lúc 4 giờ chiều tại Musco Center for the Arts tại thành phố Orange, California.
Giá nhà San Diego tăng nhanh hơn so với toàn quốc
(latimes.com) – Giá nhà trên thị trường nhà đất tại San Diego County trong Tháng Mười Một tăng nhanh hơn phần còn lại so với toàn quốc, kể cả tiểu bang California, theo các chỉ số S&P CoreLogic Case-Shiller được công bố vào cuối Tháng Giêng.
Được điều chỉnh theo mùa, chỉ số giá nhà trong vùng San Diego tăng 5.8% trong Tháng Mười Một so với một năm trước đây.
Trong khi đó, giá nhà trên toàn quốc có mức tăng là 5.6%.
Chỉ số giá nhà tại Los Angeles tăng khoảng 5.5% và tại San Francisco khoảng 5.3%.
Ông David Blitzer, chủ tịch điều hành của Ủy Ban Chỉ Số tại S&P Dow Jones Indices, trong một báo cáo vào cuối Tháng Giêng nói rằng những gia tăng mới đây cho thấy nó có thể chấm dứt chu kỳ thịnh-suy của thị trường nhà đất đã khởi sự 12 năm trước.
Trong bản báo cáo, ông Blitzer cho rằng sự hồi phục đã được hỗ trợ do một vài yếu tố kinh tế: Lãi suất thấp, tình trạng thất nghiệp sụt giảm, và những gia tăng đều đặn về lợi tức khả dụng tính theo đầu người của cá nhân.
Chỉ số tại Seattle tăng nhiều nhất, lên tới 10.4%. Tiếp theo là Portland ở mức 10.1% và Denver 8.7%. Còn Washington, D.C. có mức tăng yếu nhất, 3.7% và New York 2.4%.
Trong khi San Diego cho thấy những gia tăng cao hơn so với phần còn lại của tiểu bang California, nó vẫn chậm so với đầu năm. Vào Tháng Giêng, chỉ số tăng 6.9% khi so sánh theo năm. Chỉ số đó bắt đầu sụt giảm vào cuối mùa Hè, còn 5.3% trong Tháng Chín.
Từ năm 2006 đến 2015, giá nhà ở giữa giảm 8% giữa lúc cuộc suy thoái làm trị giá nhà sụt giảm trầm trọng và chỉ gần đây mới hồi phục trở lại. Giá thuê trung bình hằng tháng tăng 28% trong thời gian đó trong khi lợi tức ở giữa của gia đình bị bỏ lại phía sau, chỉ tăng 7.9% trong một thập niên.
Có vài dấu hiệu cho thấy chỉ số giá nhà có thể giảm thêm vào năm 2017. Bà Svenja Gudell, kinh tế gia trưởng tại Zillow, nói trong một bản tuyên bố rằng, sự gia tăng tiền thuê nhà đang đứng yên có thể ảnh hưởng tới giá nhà trong những tháng tới đây. Phần lớn các nhà phân tích tiên đoán giá nhà và giá thuê nhà sẽ gia tăng nhưng với một nhịp độ chậm hơn so với vài năm trước.
Việc tăng tiền thuê chậm lại có thể khiến một số người thuê bớt nóng nảy muốn mua nhà cốt thoát khỏi sự thất thường của những vụ tăng quá cao tiền thuê hằng năm, điều có thể khiến nhu cầu dịu bớt.
Bà Gudell tiên đoán sự thay đổi trong giá thuê nhà có thể khiến việc xây dựng chung cư và condo chậm lại và thúc đẩy việc xây dựng loại nhà biệt lập dành cho một gia đình. Tại San Diego County, việc xây dựng nhà biệt lập đã chậm lại một cách đáng kể, chỉ có 1,545 căn nhà mới được tiên đoán sẽ hoàn tất trong năm nay.
Theo báo cáo của CoreLogic vào cuối tháng trước, giá nhà ở giữa trong Tháng Mười Hai tại San Diego County là $495,000, không thay đổi so với Tháng Mười Một. (N.N.)
Tổng thống Donald Trump dự trù đưa lệnh cấm di dân mới
Lính thú thời nay
Xuân về, viết cho những người lính kiên cường từng ở nơi tiền đồn
“Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan…”
Ngâm lại câu ca dao ngày nào để chiêm nghiệm hình ảnh người lính thú ngày xưa. Phải sống xa nhà, lắm khi phải ra tận biên ải, đồn trú tại những cứ điểm xa xôi canh phòng bọn giặc xâm lấn biên cương hay bọn thổ phỉ hoành hành cuộc sống yên vui của dân chúng. Chạnh nhớ đến những tiền đồn biên giới chúng ta ngày xưa, những căn cứ biên phòng mà địa danh đã đi vào quân sử.
Đồn đóng ngay tại vùng hiểm yếu nhằm ngăn chặn lộ trình xâm nhập của Bắc quân chuyển người và vũ khí để thôn tính miền Nam. Họ dám đơn thân độc mã dựng cao ngọn cờ chứng minh sự hiện diện của mình chờ địch tới cũng như để xác quyết đất nước nầy là của ta cấm bọn phỉ héo lánh. Khi bọn thổ phỉ cướp phá xóm làng, người lính xông pha diệt bạo. Khi yên bình người lính hòa mình với dân giúp việc đồng áng chăm sóc ruộng vườn. Phụ giúp công tác giáo dục dạy dỗ trẻ em phát thuốc cho người bệnh tật… Nhiệm vụ người lính thú ngày xưa và chiến sĩ Cộng Hòa về nội dung thật giống nhau. Duy chỉ hình thức có nhiều khác biệt. Đó là nhờ sự tiến bộ của thời đại. Từ gươm giáo gậy gộc nay đổi thành súng đạn. Từ ngựa voi nay đã có chiến xa. Từ thuyền bè đổi thành tiểu đỉnh chiến hạm,… Xưa khi có biến cố thời nổi lửa, chiêng trống van rền có người đưa tin xin cứu viện nay đã có máy móc truyền tin, có pháo binh yểm trợ có phi cơ tiếp cứu.
Hai hình ảnh đã qua của một thời xa xưa. Cái gần nhất cũng đã trên 40 năm. Thời gian bằng một nửa đời người. Vậy mà có người kiên trì vẫn nhớ vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Không ai bắt buộc mà họ vẫn làm. Làm chăm chỉ làm tận tụy như để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Có thể vì chưa hết mình chiến đấu. Người lính thú chỉ có ba năm để làm nhiệm vụ. Xong thời gian đó họ trở về với gia đình với họ hàng xóm làng thân yêu. Người Chiến Sĩ Cộng Hòa thoạt đầu cũng chỉ hai năm quân dịch. Nhưng rồi chiến trận ngày càng sôi động. Không chỉ đơn thuần một chọi một mà địch quân có cả một thế giới băng đảng cướp phá có tổ chức hỗ trợ.
Một bên lo xây mà một bên chỉ muốn phá thì thử hỏi biết bao giờ cho yên? Nên thay vì hai năm, người lính cảm nhận được nguy cơ an bình của xóm làng, họ sẵn sàng chấp nhận kéo dài thời gian để góp thêm bàn tay giữ yên bờ cõi. Có người chính thức mãn hạn về mà rồi vẫn tái đăng. Vì họ biết có về cũng không thể an cư với giặc.
Ở cái thời thần suy quỹ lộng, khi mặt trời bị áng mây đen che phủ thì chính nghĩa cũng đành phải chịu mờ theo bóng mây. Những ngày đau buồn của Tháng Tư Đen. Mặt trời không buồn ló dạng. Người Lính Cộng Hòa nhức nhối thấu tim. Nhiệm vụ bảo quốc an dân chưa hoàn thành há lại bỏ cuộc? Làm sao dây? Có người uất hận tuẫn tiết, có người nuốt hận chờ thời cũng không ít người quyết chiến đấu trọn đời vì tổ quốc…
Cuộc biển dâu đã đẩy đưa một số Chiến Sĩ Cộng Hòa rong ruổi đến đất Nhật Bản. Quan niệm chiến đấu của người lính thú ngày xưa ra đồn trấn ải vì hưởng lộc Vua nên phải đền ơn mưa móc. Người Chiến Sĩ Cộng Hòa chiến đấu không chỉ vì an ninh của chính bản thân hay gia đình mà cho toàn dân và nói chung là vì Tổ Quốc. Vua này mất còn có vị Vua khác thay thế, tổ quốc mất rồi lấy gì thay thế đây? Chính vì vậy mà họ phải giành lại Tổ Quốc. Tổ Quốc Việt Nam là phải của toàn dân Việt chứ không thể của riêng đảng Cộng Sản Việt Nam. Tổ Quốc là trên hết! Người Chiến Sĩ Cộng Hòa chưa hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ. Ngày nào Tổ Quốc còn nằm dưới sự thống trị của bạo quyền người chiến sĩ sẽ vẫn còn tiếp tục chiến đấu.
Nếu ngày xưa có người mãn hạn quân dịch vẫn tái đăng, có người thương binh được xếp loại 2 vẫn xin ở lại chiến đấu thì tại đất Nhật nầy không thiếu những người tái nhập cuộc. Những người mà mới đây Nam Cali đã tưng bừng mở những nhạc hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH.” Chính họ. Như đàn anh Quách Vĩnh Trường đã nói dù “họ là phế binh nhưng không phải là phế nhân.” Còn sức là còn chiến đấu. Huống hồ cuộc chiến hôm nay đâu chỉ cần đến vũ lực.
Chúng ta cũng từng nghe bài hát “Một mai giã từ vũ khí” loáng thoáng có bóng dáng mình trong ước mơ khi thanh bình trở lại: “Trả súng đạn nầy khi sạch nợ sông núi rồi…” Thực sự họ cũng đã sạch nợ núi sông dù cuộc chiến chưa tàn. Họ đã dùng thân xác chính mình giữ đất ngăn giặc, đã đổ máu xương để tưới cho hoa tự do còn kéo dài được đến 30 Tháng Tư. Trên ngực họ còn có những Bảo Quốc, Quân Công. Họ có quyền ngẩng mặt với đời với những kẻ còn nợ họ để có cơ hội cắp sách rong chơi. Họ không đòi nhưng kẻ thọ ơn phải nhớ nằm lòng. Xin đừng vội quên vì đó không phải là đạo đức của dân tộc Việt.
Tại xứ người nầy, những cuộc biểu tình đả đảo bạo quyền vẫn rền vang phố xá, đâu đâu cũng hiện hữu bóng dáng của người Chiến Sĩ Cộng Hòa. Họ không chiến đấu đơn độc vì bên cạnh còn có đồng bào thắm đượm tình quân dân.
Thời còn trong trại tị nạn, họ là những cột trụ làm tụ điểm để hướng dẫn mọi sinh hoạt từ người lớn đến trẻ em. Rời trại, họ vẫn là tấm gương sáng để mọi người bắt chước. Bao nhiêu lớp trẻ nên người, bao nhiêu người lớn nhìn vào để học hỏi điều chỉnh cách sống. Họ đã góp công xây dựng cộng đồng địa phương vững mạnh.
Tình thế thay đổi theo thời gian khi một số anh em có thân nhân ở các nước khác lần lượt rời nước Nhật để đoàn tụ với gia đình. Số còn lại rải rác khắp nơi. Nếu nhìn tổng quát toàn thế giới anh em ở Nhật chẳng khác gì lính thú ngày xưa. Cũng đơn độc chiến đấu tự túc tự cường, tự lực cánh sinh.
Xưa, “Ngày thời canh điếm tối dồn việc quan.” Nay, ngày thì hãng xưởng tối về điện thoại reo vang “A-lô, nhờ anh sang đây chỉ hộ em cái nầy hay nhờ chú nói hộ ba má em cái kia… xin anh chút ý kiến…” Bao chuyện cứ dồn dập có mấy khi được rảnh rỗi để lo chuyện riêng cho mình? Nhưng thôi cũng giống như những điều tâm niệm của người Cán Bộ Quốc Gia “Ở đâu có nhân dân, ở đó có cán bộ” giúp đỡ đồng hương những khi cần cũng là nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân. Với kẻ thù mình là chiến sĩ với đồng hương mình là cán bộ tận tình.
Mới đây khi nghe tin một phó phi hành đoàn của công ty hàng không Cộng Sản Việt Nam chuyển đồ ăn cắp các cửa hàng tại Nhật bị cảnh sát Nhật bắt. Người Việt tại Nhật thật lấy làm nhục cho quốc thể. Nhớ lại trước kia, khi Đức cha Ngô Quang Kiệt tỏ bày, người cảm thấy xấu hổ khi cầm xuất cảnh của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi ra ngoài, quả thật điều nhận xét không sai tí nào. Ăn cắp trong nước chưa đủ còn đi ra tận nước người ăn cắp. Quan cắp theo quan, quân cắp theo quân. Thủ phạm những vụ trộm cắp hầu hết là do người của chế độ Cộng Sản đưa ra ngoài.
Chúng trà trộn vào cộng đồng để cố tình làm hoen ố hình ảnh người tị nạn Cộng Sản lại cũng vừa âm mưu làm suy yếu tiềm lực đấu tranh tại địa phương. Tỉ lệ người tị nạn ở Nhật và số lượng người do nhà nước Cộng Sản đưa càng ngày càng nhỏ dần. Tuy nhiên, cũng không vì thế tiềm lực bị yếu đi. Trái lại còn được bổ sung nhờ những nhân tố mới. Vì không phải tất cả những người ra ngoài nầy đều xấu cả. Có những du sinh những công nhân rất cần mẫn chăm chỉ làm việc và có những suy nghĩ rất chín chắn.
Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi nghe chuyện cán bộ ăn cắp. Đây không phải là lần đầu bị phát giác. Một khi lãnh đạo trộm của dân bán đất bán biển, quan lấy đất của dân đấu thầu xây nhà thì người dân còn gì để lấy nếu không ra ngoài đánh cắp của người. Đối với đảng CSVN thì ăn cắp là quốc sách. Ngay cả tên Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng Cộng Sản Việt Nam còn ăn cắp kia mà. Nào đạo thơ văn và trên hết là cướp công kháng chiến về làm riêng cho mình. Lũ đồ đệ kia sao làm khác được?
Thì ra câu “Sống chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” (đừng nói lái) tức là noi theo cách sống ăn cắp, chiến đấu là lừa thầy phản bạn. Đưa lính MTGPMN vào chỗ chết (Mậu Thân) hoặc lê lết trên đồi núi Trường Sơn để khí hậu bệnh tật hoành hành. Chiến đấu là cướp công của người khác và học tập làm nô lệ cho ngoại bang. Nguyễn Tất Thành cũng đã làm đơn xin học trường thuộc địa là gì? Thử hỏi có đất nước nào, lãnh tụ tổ chức đảng phái nào tồi tệ đế thế không? Vậy mà bao nhiêu đại hội nghị quyết vẫn ca ngợi tư tưởng Hồ Chí Minh. Rõ khỉ! Xấu xa tệ hại vậy mà cứ bắt người dân phải noi gương.
Khi việc trộm cắp đã trở thành quốc sách. Khi địa bàn hoạt động địch đã gia tăng đến tầm mức quốc gia thiết nghĩ vấn đề đã vượt quá khả năng của người lính thú. Vùng xôi đậu hay xa hơn nữa những vùng oanh kích tự do bây giờ còn có mặt rô mặt chì làm tất bật đến quý ngài cảnh sát và nhất là anh thông dịch viên. Người lính ít khi có dịp đến tận nơi quan sát tận chỗ. Đành chờ những chiến dịch lớn như LAM SƠN TOÀN THẮNG hay PHỤNG HOÀNG của ta ngày xưa.
Bây giờ tính tuổi đời vừa chiến đấu vừa lao tù thêm một thời gian dài mưu sinh, người lính nào ít nhất cũng tròm trèm gần sáu mươi. Dù việc đi đứng đã có phần chậm lụt, chưa kể anh em vì chế độ cưỡng bách lao tù phát sinh đủ thứ biến chứng cho cơ thể nhưng họ vẫn kiên trì chiến đấu. Chiến đấu như ngày nào giữ vững những căn cứ tiền đồn hay giành lại từng tấc đất cho quê hương. Anh em có Hải Lục Không quân, những Mũ Xanh Quảng Trị, Mũ Nâu An Lộc, Mũ Đen vượt rừng cao su Mimot… cùng “Hoàng hậu của chiến trường” bộ binh lội sình vượt suối họp với chiến sĩ Địa Phương về gom tụ nơi đây không hẹn mà gặp, những ưu tư khắc khoải những cay đắng ngọt bùi của một thời chiến đấu đã đưa họ đến gần với nhau.
Từ đầu thập niên 80, họ đã lập thành cứ điểm: Căn cứ NHẬT BẢN. Sống theo nề nếp của địa phương, ngồi dưới sàn ăn sushi, sashimi uống saké không biết từ lúc nào họ đã biến thành những SAMURA. Thoáng đó rồi mất đó. Anh cảnh sát Nhật cũng cảm thấy lạ bèn dạm hỏi: “Có phải lúc nãy anh vừa ở cổng Bộ Ngoại giao phải không?” Người chiến sĩ chỉ mỉm cười lấy lệ. Giống như ngày xưa trú đóng căn cứ nơi đồng bào thiểu số ăn cơm nếp uống rượu cần. Họ tập luyện tính cần mẫn, tính chịu đựng chí khí can trường nhưng tinh thần thì lúc nào cũng tuyệt đối TỔ QUỐC VIỆT NAM trên hết.
Hôm nay xin hân hạnh trình diện cùng tất cả các huynh đệ người Chiến Sĩ Cộng Hòa một số cảm nghĩ về người lính thú thời nay trên căn cứ Nhật Bản.
Mùa Xuân với người tù Ái Tử-Bình Điền
Chúng ta đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của một năm cũ. Mọi người đang chuẩn bị đón xuân sang, thêm một mùa Xuân tha hương mà đường về còn xa tít. Đón Xuân nầy ta lại nhớ Xuân xưa. Mùa Xuân thường là mùa hy vọng, của tuổi trẻ vươn lên và mầm sống đâm chồi. Nhưng không phải chúa Xuân bao giờ cũng bình đẳng với mọi người. Có mùa Xuân sum họp đầy tiếng cười hạnh phúc bên bếp lửa bập bùng của tuổi thơ đầy kỷ niệm. Nhưng cũng có mùa xuân khóc hận khổ đau nghẹn ngào bao nước mắt của Mậu Thân 1968, với những cái chết đầy rẫy tình cờ của Ất Mão 1975 mất nước, lưu lạc tù đày. Bao ngày tháng cùng cực khổ đau cho người ở lại quê hương “thiên đường” Cộng Sản. Riêng Tần vẫn nhớ mãi những ngày tháng bị cùm trong xà lim phân trại 3, vào những ngày tết xuân Đinh Tỵ năm 1977.
Thượng đế hởi trên trời cao có thấu!
Thân đọa đày của một kiếp tù binh
Chịu khổ đau cùng bao nỗi cực hình
Trong “cũi sắt” của những loài dã thú
Mang con đến một nơi nào ẩn trú
Có mây hồng và nắng ấm rọi ban mai
Có đàn chim tung cánh hót bay dài
Nhưng không được quanh con đường bít lối
Con đang sống trong căn hầm tăm tối
Bao đêm nằm trăn trối nghĩ không ra
Suốt đời con bỗng chốc đã tiêu ma
Giờ còn lại thân tàn trong ngục lạnh
Các câu thơ nầy đã được cảm tác trong những giờ phút đau khổ tuyệt vọng nhất. Tần và một số bạn tù khác đã bị bắt còng tay dẫn đi vào một đêm mưa gió lạnh, cùng với nhiều trận đòn đau. Lòng hoang mang chẳng biết số phận mình sẽ ra sao khi bị lùa lên những chuyến xe đêm bảo táp.
Một buổi chiều cuối năm, mọi người đang cố gắng vun thêm những luống khoai lang còn lại cuối cùng để chuẩn bị ăn Tết. Không như thường lệ, các hồi kẻng báo động liên hồi giục giã được người tù gióng lên toàn phân trại. Bao giờ cũng vậy, theo thói quen đây là điềm chẳng lành cho cuộc đời tù tội. Vài tên vệ binh dẫn tù vội vã la hét gom dụng cụ nhanh gọn tập họp trở về. Trại là những dãy nhà tranh vách đất cũ kỷ, do công sức người tù làm ra, trải dài trên ngọn đồi nhỏ, bao bọc bởi dòng suối quanh co, nằm gọn giữa nhiều tầng thép gai dầy đặc.
Tần cẩn thận kín đáo xem lại chiếc nhẫn vàng 24 kara, 2 chỉ mà chính vợ Tần đã cẩn thận nhét sâu vào thẩu ruốc trong chuyến thăm gặp kỳ rồi, nói là để hộ thân vì có tin tất cả tù nhân sẽ bị áp tải ra miền Bắc, được ngụy trang nằm gọn trên đỉnh chiếc mũ cối rách nát.
Lệnh tập họp bày hàng khám xét khẩn cấp được công bố toàn phân trại, chỉ có 10 phút chuẩn bị bên các họng súng AK đen ngòm. Ai cũng hồi hộp lo âu làm bổn phận của mình, thôi thì đủ thứ lọ chai, bao cát, bao bố, khoai khô, sắn độn được bày ra đầy sân, những thứ thật tầm thường nhưng không thể thiếu cho sinh hoạt tù mỗi ngày. Các tên quản giáo, vệ binh chia nhau lục soát thật tỉ mỉ từ trong nhà cho đến mỗi một cá nhân, không từ chỗ nào kể cả lai quần, bâu áo. Có lệnh vất bỏ tất cả những thứ không cần thiết, thu giữ lương thực có tính dự trữ lâu dài, chuẩn bị hành trang sẵn sàng di chuyển. Ngay từ giờ phút nầy đến khi có lệnh mới, không ai được quyền ra khỏi lán của mình, ngay cả tiếp xúc với người cùng trại.
Sở dĩ có chuyển biến đột xuất nầy là vì sau khi Thiếu Tá Nguyễn Ngọc An, Trưởng Phòng An Ninh Sư Đoàn 1 BB, đã tự kết liễu đời mình vì không chịu nỗi những trận đòn đau sau nhiều ngày bị thẩm cung liên tục và đồng thời để bảo vệ đồng đội và tổ chức. Thiếu Tá Bửu Kế đã tự sát trong conex biệt giam vì không chấp nhận sự đày đọa nhục mạ người chiến sĩ Quốc Gia, cùng toán vượt trại đầu tiên của Châu Đức Thảo, Trần Văn Loan, Mai Đức Hòa, Lê Văn Cang, Hồ Văn Liệu đã lên đường đêm hôm trước sau nhiều tháng chuẩn bị. Trưởng Toán là Châu Đức Thảo, người niên trưởng tốt bụng, tốt nghiệp khóa 19 VBQG Đàlạt. Thảo ít nói, sống hòa nhã và hay giúp đỡ mọi người. Vợ Thảo lên thăm rất thường nhờ khéo léo quà cáp cho các tên vệ binh trực trại. Chị phát đạt nhờ một nghề mới, nghề buôn lậu thuốc tây. Thức ăn anh bao giờ cũng nhiều và thường hay giúp đỡ kẻ khác. Anh sống rất cương trực hào phóng, mọi vật chất đều tầm thường đối với anh chẳng có gì quan trọng. Chính chị Thảo là người cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men cho chuyến vượt trại nầy.
Hành trình của các anh là vượt dãy Trường Sơn bằng địa bàn và bản đồ, xuyên qua lãnh thổ Lào đến Thái Lan. Điều nầy chính Loan K-23 Võ Bị ĐaLat, người cùng đơn vị đã nhiều lần gợi ý với Tần. Nghĩ mình sức khỏe kém, không kham nổi đoạn đường dài, thôi thì đành chịu vậy. Cơn suyễn hay lên bất chợt buổi chiều, thêm vào chứng sưng khớp xương hành hạ. Nơi dự trữ lương thực là các hố bí mật dưới chân căn cứ Phượng Hoàng, chỗ mà đơn vị TQLC của Tần, lần đầu tiên dùng hỏa tiễn tầm ngắn M72 hạ nhiều chiến xa địch.
Đêm vượt trại loay quay sao đó mà Liệu bị lạc toán phải trở về, chỉ còn lại 4 người lên đường giữa cơn mưa bão trong sự mến phục bùi ngùi của bao người còn lại. Tối hôm đó tên quản giáo xuống lán điểm danh sớm hơn thường lệ, kèm theo một danh sách chia phiên nhau gác đêm, ai cũng có tên, ngọai trừ Thức và Tần. Thức cũng như Thảo sống rất ngang tàng, là người miền Bắc di cư 1975 nên anh rất căm thù Cộng Sản. Anh là Trung Tá Tham Mưu Phó Không Đoàn 4 đóng tại Cần Thơ, vào những ngày cuối cùng của Tháng Tư, 1975, sẵn phương tiện trong tay nhưng ra đi chẳng đành, tìm về Sài Gòn với gia đình, nhưng vợ và các con anh đã theo người chú họ di tản vào mấy hôm trước.
Thế là tốt, anh cùng người em trai giả dạng bộ đội Cộng Sản, đi xe đến Đông Hà, Quảng Trị, men theo quốc lộ 9 đến tận miền Savanakhet Hạ Lào. Việc bại lộ cả hai người đều bị bắt tại đồn biên giới Khe Sanh. Còn Tần, là đơn vị trưởng của một đơn vị tác chiến bị thượng cấp bỏ rơi lại tại miền giới tuyến khi đại bộ phận xuôi Nam, vất vả ngược xuôi tại bãi biển Thuận An vào những ngày cuối cùng của tháng ba sầu thảm, đau lòng phải vứt bỏ súng xuống biển sâu, khi những chiếc T54 của địch bắt đầu tràn vào tuyến. Tần bắt đầu cuộc đời tù đày khi toàn thể miền Nam chưa thất thủ.
Tần thuộc dạng lao động cầm chừng qua loa lấy lệ, hay phát biểu linh tinh, đơn vị TQLC của Tần đã có nhiều nợ máu với “nhân dân” nên bị liệt kê vào danh sách cần quan tâm theo dõi đặc biệt. Có lần đi củi tận rừng sâu, vì đói quá sẵn tiền thu giấu, Tần có lén mua vài lon gạo của dân tại vùng kinh tế mới. Khi ra điểm tập trung, bị tên vệ binh phát giác liền bị kiểm điểm và kết tội “liên hệ” với dân với ý đồ trốn trại, biệt giam Conex nửa tháng trời.
Đêm ấy là đêm 29 Tết Đinh Tỵ, trong cơn mưa dai dẳng đáng sợ của miền Trung “khô cằn sỏi đá, của trời hành cơn lụt mỗi năm” ở một quê hương nghèo khó, “mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn” nầy. Cái lạnh tê tái làm buốt lòng người, bão rồi lại bão, hết cơn số 10, rồi 11. Gió thì giật cấp 8, cấp 9. Chiều hôm trước Tần và Liễn cùng nhau lén lút nấu lon gạo còn lại tại nhà bếp, ăn với nhau mặc dầu có lệnh cấm “liên hệ.” Tần đã bị các ăng ten báo cáo, và chắc là họ cho đây là ăn bữa cơm chia tay người bạn cùng khóa, cùng binh chủng với mình.
Không thấy tên mình trong danh sách trực đêm, Tần đoán biết rồi thế nào cũng có điều chẳng lành đến với mình. Trong giấc ngủ chập chờn lo âu chờ đợi, Tần nghe có tiếng xe rì rầm đang đổ dốc hướng về trại. Linh tính cho biết rồi ra sẽ có điềm chẳng lành sẽ xảy đến. Tần vội bật dậy, bấy giờ là khoảng nửa đêm, người bạn tù vừa bàn giao phiên trực. Có nhiều tiếng người và ánh đèn pin soi vào lán, ra lệnh cho Thức và Tần thu gọn hành trang di chuyển. Bố Chi người đội trưởng già tốt bụng, len lén nhét vào túi Tần hai bánh đường và những giọt nước mắt chia ly!
Sống là phải thẳng lưng và chấp nhận, đợi chờ mọi gian nan thử thách kể cả hiểm nguy đang chực sẵn trước mặt, cố gắng mà ngoi lên từ vũng bùn đen, hãy vùng thoát ra cái bóng đêm quái ác đáng nguyền rủa, cho một tương lai tươi sáng hơn. Sân tập họp là bãi đất trống trước nhà kho, nơi lãnh dụng cụ lao động hàng ngày, đã có nhiều tiếng la than khóc của trò “bề hội đồng” đê tiện bỉ ổi. Thêm hàng chục người nữa cũng bị còng tay dẫn đi trong cơn rên rỉ đau nhức. Tần cũng vậy, đây không phải là lần đầu tiên chàng bị hành hạ đánh đập, mà đã có nhiều lần lắm rồi, khổ sở mãi rồi cũng quen, chẳng gì lạ đối với con người sống trong thiên đường Cộng Sản. Chiếc xe Molotova cũ kỷ ráng sức ì ạch, rú lên con dốc ngược, nặng nề uể oải như cuộc đời sầu thảm của hàng chục người tù bị còng tay, mặt mày bị đánh sưng húp đầy máu me, mang đi trong màn đêm u tối.
Bỗng nhiên Tần cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ Tần hiện già yếu đang mòn mỏi trông chờ, nhớ vợ và các con thân yêu trong cơn tuyệt vọng, như những lần đơn vị tan hàng tại Hạ Lào, hay bị bao vây tại mặt trận Cửa Việt. Cảm giác hối tiếc mất mát đã làm Tần lạnh cả người. Lần cuối cùng vợ ra thăm sau thời gian dài chắt chiu dành dụm, một lần bị đuổi trở về khi chúng biệt giam Tần tại nhà “kỷ luật,” và một lần khác đến Quy Nhơn thì bị cướp giật sạch đồ đạc, nhờ một hành khách tốt bụng cho tiền trở về. Từ những biến cố đau thương dồn dập, trong thư mới nhận được vợ Tần bị bệnh lao phổi nặng, cần được chữa trị lâu dài.
Nước mắt Tần đã chảy tự bao giờ, lăn trên đôi gò má gầy làm đôi môi mằn mặn, Tần đã khóc thật sự cho những hối tiếc muộn màng. Phải chi biết sống một chút, biết nhân nhượng cố gắng mà nín thở qua sông, hầu sớm tìm được tờ giấy phóng thích hay ít ra cũng có được những ưu đãi nào đó như các “tên trật tự thi đua.” Phải biết giả khóc như tên Th. đội trưởng đội mộc, khi ôm ảnh thương tiếc Bác Hồ, hay các tên Trần văn S. sẵn sàng chỉ điểm anh em, khi tổ chức ăn mừng tròn một năm miền “Nam được giải phóng.” Ôi! Những trò đời bĩ ổi, rẻ tiền của những kẻ bán rẻ lương tâm theo giặc.
Rồi chuyến xe bảo táp đêm nay sẽ đưa chàng về đâu? Có thể thật xa tít nơi miền Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Thái, tiếp tục cuộc sống đọa đày, hay kết thúc ở một hang hóc nào đó bằng các loạt đạn của những tên đồ tể, sát nhân. Dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng còn gì để mà hy vọng. Vài người được lệnh xuống xe, riêng Tần, Thức, Tr.. còn lê lết cho đến trạm cuối cùng. Có tiếng nước chảy rì rào và cơn gió dữ gào thét điên cuồng. Tần bị đạp xuống xe tay bị còng nằm lăn như con vật. Nơi giam chàng là căn hầm kín được đào sâu dưới lòng đất, toàn mùi hôi thối ẩm mốc.Thức và Tr.. bị nhốt ở một nơi khác, gần đó. Có tiếng chửi thề thô tục của tên vệ binh, cùng âm thanh rỗn rẽng của chiếc xích ổ khóa oan nghiệt, trước khi trả lại màn đêm sự cô độc, im lặng hoàn toàn.
Làm sao có thể thản nhiên được trong niềm lo lắng tột cùng nầy, chiếc đũa đã bị tách ra thế nào rồi cũng bị bẻ gãy, bằng cách nầy hay cách khác. Minh và Sang chẳng đã bị xử bắn tận núi rừng Cự Tài khi có lệnh dẫn đi vào buổi sáng đang lao động tại đập Trấm Quảng Trị như vậy đấy sao! Đối với Tần, cái chết chẳng bao giờ đến dễ dàng, bao năm xuôi ngược hành quân, chàng vẫn còn nguyên vẹn. Làm người ai cũng một lần chết, vậy thì cái chết chỉ có ý nghĩa khi ta hãy làm kẻ thù chết với mình càng nhiều càng tốt. Tần ước mơ về những chuyến vượt ngục của người tù Papillion thuở nào.
Gà đã gáy sáng và các hồi kẻng báo thức liên hồi vang lên sau một đêm dài trăn trở, lo âu. Mặt trời đã ló dạng bao giờ ở phương Đông, cố gắng mang đến một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ hở của căn hầm tăm tối. Có tiếng mở cửa lách cách và tên vệ binh dẫn người tù mang thức ăn đến, Tần mới biết đây là phần ăn trưa của ngày đầu năm Tết. Nỗi lo sợ đã tan biến khi xác nhận được mình đang ở phân trại 3 và người mang thức ăn cho mình là Trung Úy Điểu thuộc đơn vị của Tần. Điểu đã ứa lệ khi thấy “ông thầy mình” quá thê thảm trong tình cảnh quá đau lòng nầy.
Thường thì con người hay thương tiếc, thèm khát những gì quý báu nhất mà mình đã đánh mất đi khi chạm trán với thực tế phũ phàng. Tần cũng vậy, cố gắng mà nhớ lại những giờ phút thiêng liêng tuyệt vời với những ngày Xuân nơi đơn vị thắm đượm tình nghĩa thầy trò. Những ngày Xuân đoàn tụ quay quần cùng với gia đình, có pháo nổ đầy hoa và bao lời chúc tụng ngọt ngào. Đêm hôm qua súng đã nổ ròn rã khắp nơi của bọn vô lại, mừng chiến thắng trong giờ phút giao thừa, họ đang ca khúc khải hoàn cho một sự ăn cướp trắng trợn. Chiến tranh là thế, cái vẻ vang của phe nầy là sự đại bại của nhóm khác, điều chẳng may lần nầy lại xảy đến với tổ quốc thân yêu của chàng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới bình minh lại ló dạng, xua tan những đám mây mờ và những cơn bão quái ác. Giờ chỉ còn lại những nhầy nhụa tang thương, đau khổ tận cùng cho biết bao người dân vô tội. Qua cơn gió thoảng chiều nay, Tần được tin có người chết cùng nhiều nhà cửa bị cuốn sạch vì cơn Sóng Thần dữ dội tràn qua từ một chiếc loa phóng thanh đâu đó trong trại. Lại thêm một đại họa nữa đến cho dân tộc nầy sau cái xiềng xích Cộng Sản. Chàng cảm thấy an tâm hơn vì ít ra mình cũng còn cái hầm để trồi lên, trụt xuống, che nắng đụt mưa, một bữa cơm đói cho sự thèm khát mỗi ngày.
Lệnh cho Tần lên cơ quan làm việc những ngày sau Tết, đây là lần đầu tiên họ điều tra thẩm cung chàng từ cái đêm khủng khiếp đó. Dùng đủ mọi hình thức tra tấn để buộc chàng vào tôi âm mưu tổ chức vượt trại, Tần quả quyết với họ rằng chàng chẳng bao giờ có ý nghĩ đó. Biết chẳng có bằng cớ gì để buộc tội chàng, họ quay sang buộc tội Tần cứng đầu không chịu “học tập cải tạo.” Bằng những lời lẽ thật dịu ngọt, họ khuyên chàng hãy an tâm cải tạo để hưởng được chính sách “khoan hồng của đảng và nhà nước.” Thì ra kẻ giết người cũng biết mặc áo thầy tu khi cần thiết, họ nhân danh nhân đạo để làm chuyện vô nhân đạo, đạo đức của họ là “đạo đức cách mạng bác Hồ,” của nền chuyên chính vô sản, của đấu tố dã man và các hầm chôn sống tập thể! Người Cộng Sản hô hào “không gì quý hơn độc lập tự do” để tròng lên cổ người dân thêm cái còng nô lệ, đem địa ngục trần gian để hứa hẹn một thiên đường!
Bộ chỉ huy Đoàn 76 nằm trên dãy đồi cao có cờ đỏ sao vàng và đầy những băng roll khẩu hiệu. Thức và Tr. cũng có mặt tại đây từ lúc nào trong phòng chờ đợi, chỉ có Thức và Tần bị còng tay, còn Tr. trông có vẻ thản nhiên thoãi mái. Thức bơ phờ mệt mỏi, mặt bị đánh sưng húp bầm tím, còn Tr. vẫn khỏe mạnh bình thường. Mỗi người được cấp phát giấy viết để làm bản tự kiểm điểm sau khi đón nhận biết bao lời lẽ ngọt mật chết ruồi của tên chính trị viên đoàn.
Thời gian kế tiếp là thời gian thê thảm nhất của Thức và Tần. Bị dẫn độ đi hỏi cung nhiều nơi kể cả đánh đập, xỉ vả. Chiêu bài “thành thật khai báo” để sớm được hưởng lượng khoan hồng không bịp được ai, vì đối với kẻ thù “tự thú là tự sát.” Có tin Thức đã mắc bẫy Tr. khi cùng anh ta đào hầm trốn về Huế và bị bắt tại nhà Tr. Thức đã bắt đầu một cuộc đời mới, vất vả khốn đốn hơn trong nhiều xà lim với hình phạt biệt giam vĩnh viễn. Còn Tr. thản nhiên thênh thang với tờ giấy phép 7 ngày rong chơi khắp thành phố Huế, trước khi nhận được giấy ra trại sau khi trại đã chuyển về cho công an Bình Điền. Tr. đã thành công một cách xuất sắc nhiệm vụ của một tên ăng ten có mồi. Còn Tần vẫn sống khổ sai đọa đày từ trại nầy sang trại khác với chiếc bánh vẽ “tập trung cải tạo.”
Tên Trung Tá Chính Ủy Đoàn 76 tuyên bố “Các anh giải phóng lòng Hồ sông Mực thì lòng Hồ sông Mực sẽ giải phóng các anh.” Cả vùng đất trũng bao la hàng chục hecta rừng được khai phá cho công trình dẫn thủy nhập điền tại huyện Đô Lương, Thanh Hóa. Rất nhiều người tù đã ngã bệnh vì sốt rét rừng, hay bị chết vì đói. Nhưng lời nói đó đã bị phản bội sau ba tháng hoàn thành xong công tác, để rồi tất cả cùng bị lùa lên toa xe bịt bùng hạng bét của chuyến tàu hỏa xuôi Nam về một vùng đất mới xa lạ khủng khiếp hơn. Ở đó có sự canh giữ, kềm kẹp hàng ngày của bọn công an mật vụ. Trại tù “cải tạo Bình Điền” với biến cố ngày 20 Tháng Tư, 1979, lịch sử, chúng thẳng tay đánh đập người tù mà không cần biết phải trái luật lệ là gì. Những cái chết thật bất khuất của Đại Úy Nguyễn Ngọc Báu, Nguyễn Thuận Cát, Thiếu Úy Nguyễn Thiếu Sơn,… đã minh chứng một cách hùng hồn ý chí bất khuất của lớp người sĩ quan trẻ dưới áp lực bạo quyền.
Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm dễ làm phôi phai mọi chuyện. Những đau đớn về thể xác rồi sẽ qua đi dễ dàng, nhưng còn nhiều thứ khác mãi mãi vẫn hằn sâu vào tâm trí không thể nào quên được. Đó là sự thù hận, lòng ích kỷ, đê tiện gian ác của con người.
Người Cộng Sản vinh danh chiến thắng mùa Xuân 1975 bằng sức mạnh và chủ thuyết ngoại lai, họ chẳng làm gì được sau hơn 32 năm cầm quyền. Có chăng là một đất nước Việt Nam vẫn còn nghèo đói, lạc hậu, bưng bít thông tin với thế giới bên ngoài. Chúng thẳng tay chà đạp quyền sống con người, các nhà đấu tranh vẫn còn trong vòng lao lý. Bán đất dâng biển triều cống ngoại bang, mua bán phẩm giá người phụ nữ, kể cả trẻ em. Các phong trào khiếu kiện của Dân oan đang nổi dậy đòi công lý khắp nơi. Liệu họ, những người Cộng Sản Việt Nam, yêu chủ nghĩa Mác Lênin vô địch, có thể tồn tại được bao lâu, khi mà lòng dân đã đến lúc căm phẫn tột độ và sự tan rã của chủ thuyết Cộng Sản toàn cầu.
Hãy hướng về Việt Nam, tổ quốc thân yêu nhất của chúng ta với lời tâm nguyện đẹp nhất, hy vọng một mùa Xuân đoàn tụ sẽ không còn xa nữa.
Mùa Xuân nào là ta về
Về quê hương yêu dấu sống bên mẹ cha
Về sống cạnh giòng sông hiền
Về nghe giọng hò ba miền
Về thăm đôi má, lúm sâu đồng tiền
Sài Gòn ơi! Bao giờ là ta về?!!
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017








