Bị giam 10 năm về tội tình nghi giết người mà vẫn chưa được xử

DOTHAN, Alabama (AP) – Ông Kharon Davis bị giam gần 10 năm nay, từng được bốn toán luật sư khác nhau đại diện, vào phòng xử của hai thẩm phán, và đối diện với mấy công tố viên khác nhau.

Những người cùng can dự với ông trong vụ án này đều đã được xét xử xong xuôi. Nhưng tới nay ông Davis vẫn chưa được xét xử.

Cảnh sát nói rằng ông Davis giết một người đàn ông trong một vụ buôn bán ma túy và ông bị truy tố tội đại hình, có thể lãnh án tử hình. Nhưng ngày xử vẫn chưa thấy tới. Tòa cho hay dự trù sẽ đưa ông ra xử vào Tháng Chín năm nay. Đến lúc đó, là đã 10 năm ba tháng kể từ khi có vụ giết người.
Hiến pháp Mỹ bảo đảm cho nghi can quyền có được phiên xử nhanh chóng. Các vụ án đại hình thường lâu hơn, nhưng 10 năm là điều rất hiếm và các chuyên gia pháp lý cho hay đây có thể là điều vi hiến.

Bà mẹ ông Davis nói rằng con mình vô tội nhưng không có cơ hội chứng minh điều này trước tòa và sức khoẻ đang suy yếu dần vì bị giam quá lâu.

Cảnh sát nói rằng Davis, khi đó 22 tuổi, bắn chết Pete Reaves, 29 tuổi, trong căn chung cư của nạn nhân hôm 9 Tháng Sáu 2007. Davis và hai người bạn tìm đến khu chung cư này để mua cần sa từ một người khác, nhưng người này không có nhà. Do thấy căn chung cư của Reaves mở cửa, cả ba bước vào và định cướp tiền cùng cần sa của nạn nhân. Trong lúc giằng co, Davis bắn chết Reaves. Trong hai người đi cùng với Davis và đều bị truy tố tội sát nhân, một người được tha bổng vì đứng bên ngoài, không can dự. Một người khác lãnh án 99 năm tù. Riêng Davis vì mấy lần thay đổi luật sư, rồi cả thẩm phán xét xử, nên cứ trì trệ từ năm nay sang năm kia, rồi chẳng mấy chốc kéo dài thành cả 10 năm trời.
Nhưng sự trì trệ này không chỉ ảnh hưởng đến Davis và gia đình của ông ta, mà cả với gia đình nạn nhân.

“Tôi muốn công lý cho cha mẹ tôi, cho gia đình chúng tôi, mỗi lần phiên xử bị thay đổi là có sự ảnh hưởng lớn lao đến cha mẹ tôi,” theo lời người em trai Alvin Reaves.

Richard Jaffe, một luật sư biện hộ và cũng là tác giả một cuốn sách về pháp luật ở Mỹ, nói rằng tình trạng kéo dài này là điều rất bất thường. “Nếu ông ta là người giàu có thì sẽ không thể nào có việc bị giam 10 năm trời mà chưa được xét xử,” ông Jaffe cho hay. (V.Giang)

Mù sương Núi Cấm-Thất Sơn

Từ xưa, nhiều thế hệ người miền Nam, nhất là dân ở các tỉnh đồng bằng không có núi, đều rộng tâm thức hướng về Núi Cấm-Thất Sơn, tỉnh An Giang, hướng nguyện thành tâm và lắng nghe các truyện kể truyền miệng huyền nhiệm từ các ngọn linh sơn này.

Núi Cấm tên chữ là Thiên Cẩm Sơn. Theo danh nhân Trịnh Hoài Ðức viết trong tác phẩm Gia Ðịnh Thành Thông Chí. “Ngọn núi này được gọi là núi Ðoài Tốn, cao 50 trượng, chu vi 20 dặm dư hình như cái đài cao, nghiễm nhiên ở về cung Thìn Tỵ nên gọi là núi Ðài Tốn… Núi cao đột ngột, sinh sản các loài trầm hương, tốc hương, súc sa, cây sao, giáng hương, thông tre. Cây cối tốt tươi có đường cong queo thông trong núi sâu, dấu người qua lại, gần nơi đồng ruộng, xa có bến nước, kẻ cày cấy, người đánh cá chia từng loại ở nơi chân núi.”

Chúng tôi đến chân núi Cấm vào lúc trời tối. Người xe ôm chở chúng tôi từ thị xã Châu Ðốc đến đây từ chối đưa chúng tôi lên núi. Anh nói rừng nào cọp nấy, “cọp xe ôm” ở núi này toàn là thứ dữ.

Tượng Phật Di Lạt ở trung tâm khu du lịch tâm linh núi Cấm.
Tượng Phật Di Lạt ở trung tâm khu du lịch tâm linh núi Cấm.

Trời tối đen, đường cáp treo lên núi làm theo giờ hành chánh đã nghỉ đưa khách. Nhưng chúng tôi không phải chờ lâu, dân xe ôm thứ dữ đã ra điều kiện: Chở ba lên núi. Sợ đường núi đêm mùa mưa nguy hiểm chúng tôi từ chối. Tay xe ôm trẻ măng nói như ra lệnh. “Bao tánh mạng của mấy cậu, ban ngày chở đôi, đêm chở ba đó là luật của tụi này.” Sau cùng không phải do sợ luật rừng xe ôm mà do sự hấp dẫn của chuyện được ngủ đêm trên núi Cấm nên tôi và nhà văn Ngô Khắc Tài liều mạng gật đầu lên núi Cấm mịt mù sương lạnh.

Hóa ra đường lên núi Cấm ngày nay cũng gập ghềnh rộng 4 thước, nhưng trong đêm khi tay xe ôm dừng xe trước cổng soát vé để chung tiền mãi lộ xin đường với cán bộ quản lý khu cấm địa, việc này đã gây cho chúng tôi cảm giác đây là lãnh địa của thảo khấu trong chuyện đời vài trăm năm trước.

Tay xe ôm đúng là thứ dữ, khi phóng như bay qua sương mù và các đoạn đường lênh láng nước từ các luồn mạch trên núi cao đang tràn xuống. Hơn 8 giờ tối, chiếc xe ôm đậu ngay trước khu nhà nghỉ gọi là được nhất của khu du lịch núi Cấm. Trong ánh đèn tù mù, có cảm giác đây là một ngôi miếu bự chứ không phải nhà nghỉ và cái cảm giác sợ thảo khấu trong chúng tôi được thay bằng cảm giác ớn lạnh sợ âm binh. Ðỉnh núi Cấm vào mùa mưa vắng khách, vắng tới mức khiến người ta dễ sinh ảo giác thánh thần và ma quỉ đang quanh quẩn bên mình.

Người gánh hàng bán rong kiếm sống trong sáng mù sương trên núi thiêng.
Người gánh hàng bán rong kiếm sống trong sáng mù sương trên núi thiêng.

Hai ông đạo trên núi Cấm

Những năm gần đây khi nhu cầu du lịch nội địa phát triển, dân làm du lịch sơn cước thường đồn thổi về nhiều địa danh có khí hậu và cảnh quan giống Ðà Lạt, nhưng chưa hề ai phát hiện núi Cấm trong dãy Thất Sơn là một Ðà Lạt giữa đồng bằng.

Buổi sáng đầu tiên, chúng tôi ở núi Cấm là buổi sáng mờ mịt mặt người và ngay cả cỏ cây cũng chìm khuất trong dòng sông sương mù, nhiệt độ mát lạnh như Cao Nguyên. Vào thời đại khí hậu trái đất ngày một nóng mà được ở giữa biển sương mù của núi Cấm thì đúng là một ân sủng. Chúng tôi sau khi đi lướt qua các địa danh như chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh… quanh cái hồ nhân tạo mới đào đang nuôi vô số cá phóng sinh giữa thời cá biển, cá sông ở khắp Việt Nam đua nhau chết vì bị đầu độc môi trường sống, thì các loài cá trong hồ này cũng có thể gọi là có phước, có căn tu.

Ở chỗ tượng Phật nằm, chúng tôi dừng lại lắng nghe câu chuyện của mấy người phụ nữ trẻ bán nhang cho khách thập phương cúng chùa. Chuyện của họ chỉ xoay quanh đề tài tình dục và sinh sản, nhưng người miền Nam có cách nói rất có duyên, họ nói ba má họ “nhéo nhau” lòi ra họ, rồi vợ chồng họ “nhéo nhau” liên tục sanh ra một bầy con. Một cô phụ nữ chỉ khoảng 25 tuổi nói, “Ông bà già tui nhéo ra chục mười sáu đứa luôn, hơn nửa chục bỏ quê lên núi bán nhang, chạy xe ôm, tưởng chốn thanh tịnh nhéo không ra ai dè vợ chồng tôi nhéo cũng được năm đứa.”

Như một ông đạo, người thương phế binh VNCH Thái Văn Thơm bán nhang kiếm sống bao năm trước tượng Phật nằm trên núi Cấm.
Như một ông đạo, người thương phế binh VNCH Thái Văn Thơm bán nhang kiếm sống bao năm trước tượng Phật nằm trên núi Cấm.

Hẳn nhiên chúng tôi biết họ đều là người lưu dân không gia sản, lên núi Cấm để kiếm sống nương nhờ lòng thiện tâm của bá tánh. Ðột nhiên chúng tôi nhìn thấy bên rìa cỏ ướt sương lạnh cạnh bờ hồ có một người đàn ông lớn tuổi ngồi im lặng như một khối đá. Lại gần ông, ông cũng là người bán nhang, nhìn tình trạng thương tật của ông, hỏi thăm ông, mới biết ông là thương phế binh VNCH, ông cụt hai tay, mù hai mắt, ngày ngày ngồi như một khối đá câm lặng bên đường hành hương của các tín đồ.

Tên của ông là Thái Văn Thơm, cấp bậc trung sĩ, đại đội 4, Tiểu Ðoàn 435 Ðịa Phương Quân Sa Ðéc, ông bị thương vì đạp mìn ở Kinh Một Thước, trận Cai Lậy năm 1974. Nhiều năm nay ông sống bằng nghề bán nhang cúng và với ông núi Cấm như người mẹ hiền đã rộng vòng tay đùm bọc.

Ông nói giọng bình thản, “Nhiều người bàn tán là tôi lên núi Cấm để tu như mấy ông đạo thời xưa, ban đầu tôi nghĩ họ mỉa mai vì thấy tôi là phế nhân, nhưng ngồi đây tượng Phật trước mắt mà không thấy, cảnh chùa lớn sau lưng có ngoái đầu nhìn cũng không thấy, nhưng biết mình đang ở giữa núi thiêng, biết rõ lắm mấy ông ơi, vì một phế binh như tôi có muốn tham sân si cũng không được vậy không phải tu là gì!” Nghe ông tâm sự chúng tôi cũng thấy lòng chùng xuống, người đi tu hay dù đắc đạo hay không cũng không phải để tìm sự quên lãng của nhân gian. Nhất là với người lính đã chiến đấu và hy sinh vì tự do đã trở thành phế binh này, chẳng lẽ giữa đỉnh núi bảo bọc sự sống cả vùng đồng bằng đã bị đẩy vào cõi quên lãng!

Suốt mấy ngày ở núi Cấm chúng tôi cứ tơ tưởng đến cơ duyên được gặp các ông đạo thứ thiệt ở nơi từng có rất nhiều ông đạo ẩn cư tu hành luyện phép, gỡ bùa ngải, bốc thuốc.

Ông Ba Lưới, 105 tuổi, được coi như một ông đạo cuối cùng còn ẩn cư trên linh sơn.
Ông Ba Lưới, 105 tuổi, được coi như một ông đạo cuối cùng còn ẩn cư trên linh sơn.

Ông đạo thứ hai mà chúng tôi may mắn được gặp trên núi Cấm là ông Ba Lưới, ông tên thật là Nguyễn Văn Y. Những người bạn văn nghệ An Giang cho biết có thể coi như ông Ba Lưới là ông đạo cuối cùng của ngọn núi thiêng.

Khi người xe ôm chở chúng tôi quanh co, trơn trợt trên các lối mòn đường núi để đến nhà ông Ba Lưới, nơi ông đạo này ở suốt từ lúc còn là một chàng trai 18 tuổi cho đến tận ngày nay 105 tuổi. Ngôi nhà gỗ của ông đạo khá khang trang và theo mẫu nhà của người miền Nam xưa. Lúc chúng tôi đến, người chạy xe ôm chỉ cho chúng tôi thấy một ông già đang nằm vắt vẻo trên võng dưới hiên nhà. Anh nói, “Mấy ông hên đó nghe, chớ giờ này thường ổng không tiếp ai, giờ ổng tu luyện mà.”

Khi chúng tôi đến gần thưa hỏi, ông đạo với râu tóc bạc trắng sắc mặt hồng hào chỉ gật đầu. Nhìn ông, chúng tôi không thể nào tin rằng đó là một người có tuổi thọ hơn một thế kỷ. Không cần ông biểu, người nhà cũng mang trà nước ra mời.

Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn biết là có phải ông là ông đạo hay chỉ là một người dân sống trên núi lâu năm. Ông nói giọng từ tốn, “Tôi tu theo Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Tu để giúp đời, biết tới đâu làm tới đó.” Khi ông lấy gói thuốc lá từ trong túi áo bà ba, chúng tôi kinh ngạc vì không ngờ ở tuổi này ông vẫn còn hút thuốc lá. Ðoán biết được ý nghĩ chúng tôi về chuyện thuốc lá, ông bèn kể vanh vách các loại thuốc lá mà thời trẻ dưới chế độ VNCH ông đã hút qua.

Phòng hốt thuốc nam của ông đạo Ba Lưới ẩn khuất trong núi cao.
Phòng hốt thuốc nam của ông đạo Ba Lưới ẩn khuất trong núi cao.

Không hề có ý gây ấn tượng, ông chỉ bình thản kể như một người già cần ôn lại chuyện xưa cho con cháu. Ông nói, “Tui mười tám tuổi lên núi này tu, hơn bốn mươi mới có gia đình, tiếp tục tu tại gia, hai ba bà vợ tui cũng là người lưu lạc lên đây cả, lấy họ để cưu mang mà cùng nhau tu hành chớ hổng vì ân ái. Thời đó ở đây ít người, gạo thì mua dưới sóc Miên, nhưng thường ăn trái cây, rau củ rừng. Ai muốn tu thì tu, tui biết gì chỉ đó, chớ tu không có rủ rê. Thời đó trăn, rắn, mãng xà ở đây lớn lắm, có cọp, voi,… nhưng nó biết mình tu, mình tránh nó, nó tránh mình, không ai hại ai.”

Khi chúng tôi hỏi các giai thoại về loài mãng xà khổng lồ ở núi Cấm, ông nói, “Mãng xà có con lớn cả ôm nhưng đáng sợ hơn là loài phướng (rắn hổ mây), nó toàn là đi trên đọt cây, đi như gió lớn khó lòng tránh nó nếu nó muốn làm hại mình.”

Các câu chuyện về một thời huyền bí núi Cấm giữa ông đạo cuối cùng và người hậu sinh cứ hết chuyện này qua tới chuyện kia. Tất cả các câu chuyện mà ông Ba lưới kể đang minh định về trí nhớ không chút lẫn lộn dù tuổi thọ của ông đã hơn thế kỷ. Cuối buổi nói chuyện ông trầm giọng như tâm sự, “Hồi đó núi Cấm linh thiêng lắm, máy bay có khi bay qua mà không thấy núi do Trời-Phật muốn giấu núi đi, chùa, am trên núi thì toàn là mái tranh, cây rừng, tượng thờ thì đẽo gỗ, đẽo đá mà thờ. Thời bây giờ chùa lớn, tượng lớn bá tánh lên nườm nượp quanh năm mới nhìn cũng biết là vì chuyện tiền bạc, lợi lộc không hà. Thử hỏi núi thiêng bây giờ còn gì nữa mà tu hành đắc đạo để có tình thương cứu độ bá tánh.”

Thật khó tin khi ông cho biết thỉnh thoảng ông vẫn còn chống gậy đi hái thuốc quanh nhà. Kể chuyện còn cứng gối đi quanh nhà phơi thuốc, hái thuốc, ông Ba Lưới, Nguyễn văn Y cất tiếng cười sảng khoái, “Tuổi tôi mà còn tu, ngồi tịnh để làm gì, chỉ làm bạn với cây thuốc để răn, sửa mình mà giúp đời tới hơi thở cuối vậy mà an.”

Khi chúng tôi chúc sức khỏe tạm biệt ông đạo cao niên cuối cùng của núi Cấm-Thất Sơn cũng là lúc có đợt sương mù kéo đến. Vì chắc rằng đây là lần sau cùng chúng tôi có duyên gặp ông, nên bỗng nhiên chúng tôi nhớ đến bài thơ Ðường Thi: Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ, nổi tiếng của thi hào Giả Ðảo:

Gốc thông hỏi chú học trò,
Rằng: “Thầy hái thuốc lò mò đi xa.
Ở trong núi ấy đây mà,
Mây che mù mịt biết là nơi nao?”
(Tản Ðà dịch)

Hai tay Nam bộ, một thơ, một văn lên núi Cấm trong thời linh sơn thành cái chợ tôn giáo-du lịch, trong bình minh mở rộng suốt đồng bằng ngày mai này, có thể linh khí duy nhất mà chúng tôi cảm nhận được từ đỉnh cao một thời huyền nhiệm trong tâm thức người miền Nam chỉ còn là sự trụi trơ đến bùi ngùi của một linh sơn đã thành món hàng tâm linh giá rẻ. Xin cúi đầu trước các đấng cao cả đang u khuất nơi thiên sơn!

Ở Little Saigon ‘đi ăn cho sướng!’

Ði nhiều nơi, gặp nhiều người, câu được nghe nhiều nhất khi nhắc đến Little Saigon là “Ở đó đi ăn sướng hén!”

Trong mắt những người sống xa “Sài Gòn Nhỏ” thì nhà hàng, quán ăn ở đây sao nhiều và đa dạng đến mức khi nghe tôi “đi chợ nấu ăn” đã có người kêu lên: “Ở ngay trung tâm ăn uống mà mắc gì còn đi chợ! Bước chân ra ngõ bất kể giờ nào cũng có hàng quán mở cửa để ăn.”

Ờ, thì không đi chợ. Giờ mình đi ăn!

Ra đường tìm… phở

Cơm ăn ở nhà mỗi ngày rồi, giờ ra ngoài mình đi ăn phở.

Chưa bao giờ tôi ngồi xuống đếm xem quanh quanh Little Saigon này có bao nhiêu tiệm phở. Chỉ biết là nhiều, nhiều lắm. Mà cái hay của phở là hầu như ai cũng thích! Bởi, phở dễ ăn!

Một người bạn của tôi nói rằng bất cứ lúc nào bạn cũng đều có thể ăn phở được, và dĩ nhiên trong lúc đói bụng, món đầu tiên bạn nghĩ đến luôn là phở.

Cá nướng da giòn Hồng Ân. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Cá nướng da giòn Hồng Ân. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cái hay nữa là phở nào cũng có khách, phở nào cũng sống được. Cho nên giới thiệu một tiệm phở yêu thích thật ra là nói theo khẩu vị mỗi người, và cả nét đặc trưng không giống ai của tiệm phở đó.

Có thể có người thích phở Quang Trung, có người thích phở Nguyễn Huệ, thôi thì để dành đến Mùng Năm Tết, tin thắng trận Ðống Ða Ngọc Hồi bay về thì mình kéo ra đó ăn mừng. Giờ thử vô quán phở Tuấn Cảnh, nơi từng được một thực khách tặng cho danh hiệu “phở chửi” xem sao. (Cái này dân gian gọi là tự dưng lựa chỗ “đoạn trường” mà đi.)

Không biết có phải vì “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ bay xa” hay không mà khi tôi đến, cố chọc tức hoài mà không ai thèm “chửi” hết trơn. Cho nên cứ từ từ mà thử món phở gà theo lời giới thiệu của anh bạn đồng nghiệp. Dù muốn dù không, phải công nhận là phở gà nơi đây ngon. Cái ngon bắt nguồn từ tô phở bánh tươi với hành tây trắng, hành ngò xanh rải mặt, nước chan óng ánh chút mỡ vàng đi cùng một đĩa thịt gà chặt nhỏ để riêng và chén nước mắm gừng trông bắt mắt.

Gắp lên miếng thịt gà vướng chút rau nêm dính theo, chấm vào chén mắm gừng đã hòa thêm tí ớt bằm. Ui chao. Mùi thơm của lá chanh xắt nhuyễn đeo theo miếng thịt dai và ngọt, quyện cùng vị của gừng, của ớt, của nước mắm pha vừa khẩu vị, sao mà đã. Lấy muỗng múc nước lèo từ trong tô, nóng hôi hổi, húp một cái. Rồi gắp thêm miếng bánh phở đưa vào miệng. Tất cả thật tròn vị! Cứ vậy mà từ từ làm tới, đến hết tô. Gật gù, được á. Mai mốt sẽ trở lại để thấy nụ cười hiền lành, chịu đựng của chú phục vụ, chứ không còn tiếng chửi lạc lõng trên xứ văn minh của chàng trai trẻ nào đó như từng bị đả kích. Nhưng quan trọng hơn, là, miếng thịt gà quấn quít lá chanh non như cứ muốn níu chân mình quay lại. (Mà phải trở lại trước 4 giờ chiều mỗi ngày, sau giờ đó, quán tắt đèn. Lạ hén!)

Tuy nhiên, nhiều người chỉ thích phở bò. Thì mình đi ăn phở bò.

Cao lầu Faifoo. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Cao lầu Faifoo. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Dù cửa tiệm là phở, nhưng số tiệm chỉ sống bởi phở, mà lại duy nhất phở bò, phải nói là đếm trên đầu một bàn tay. Thử coi, Phở 86 cạnh chợ Starter Bros trên đường Brookhurst nè, Phở Kim Qui trên đường Euclid gần góc Warner nè, còn gì nữa không ta?

Trong số ít ỏi này, Kim Qui là tiệm gây nhiều “tranh cãi.” Người thì bảo “Muốn ăn phở ngon phải vào Kim Qui.” Người lại nói như đóng đanh, “Cho dù có ngon bao nhiêu cũng không vào, vì ghét cái kiểu cách của những người trong tiệm.”

Cho nên, ai nghe lời tôi, thử vào đây, mà lỡ, lỡ thôi nha, bởi tôi ăn ở đây dễ chừng 7-8 năm rồi, từ chỗ cũ chuyển sang chỗ mới, tôi chưa từng trở thành “nạn nhân” như những lời đồn, ngoại trừ cái mặt “ngầu ngầu khó ưa” của anh chàng trong tiệm (mà, cha sanh mẹ đẻ ra cái mặt ảnh vậy, rồi làm sao sửa ta?) – mà lỡ bị “khó chịu” thì đừng đổ thừa tôi. Nhưng vào vì nghe lời xúi rồi thì nhớ ăn gầu. Kêu tô phở gì cũng được, miễn phải có thêm miếng gầu.

Không hiểu sao mà miếng gầu của tiệm này nó lại khiến tôi mê đến vậy. Mê đến mức đi vào bất cứ tiệm phở nào, từ Cali qua đến Texas, Florida, Hawaii, Washington DC,… tôi đều kêu phở có gầu để so sánh. Nhưng mà không đâu miếng gầu quyến rũ tôi hơn miếng gầu ở Kim Qui. Miếng gầu màu vàng nhạt được cắt mỏng đến độ nó muốn xoắn lại. Thơm mùi bò. Giòn xừng xựt. Gắp miếng gầu, nhúng vào chén nước chấm hòa lẫn tương đen, tương ớt, chút tiêu, chút chanh. Ðưa vào miệng. Trời ơi, gầu ơi là gầu.

Ăn bánh… nhớ trả tiền

Ðến Little Saigon còn là để thưởng thức các loại bánh “mặn.” Dĩ nhiên, muốn ăn bánh phải trả tiền, không có “free.”

Các loại xôi dành cho ăn vặt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Các loại xôi dành cho ăn vặt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Hình như ngoài Little Saigon, không nơi nào có hẳn những tiệm chuyên bán bánh xèo, bánh ướt, bánh cuốn, bánh bao, bánh… canh như thế.

Ngày tư ngày Tết, ê hề với thịt kho, giò chả, giờ rủ nhau đi ăn bánh xèo cho có cải có rau, nghe cũng hấp dẫn lắm. Mà nói bánh xèo thì phải nói đến nhà hàng Vân trên đường Brookhurst.

Chiếc bánh xèo mang ra vàng ươm, cạnh giòn rụm. Vỏ bánh mỏng. Nhân thì tùy người gọi. Tôi thì vẫn thích bánh xèo có nhân tôm thịt, thêm chút đậu xanh và giá. Nhiều người thích dùng cọng cải xanh to thiệt là to, xắn miếng bánh xèo để lên, ngắt thêm vài cọng rau thơm đặt vào, cuộn lại. Chấm nước mắm pha, có ít dưa chua trắng đỏ điểm xuyết. Vị beo béo của thịt ba chỉ, vị ngọt của tôm, cùng đậu xanh bùi bùi, giá vừa chín, hòa cùng bột, cùng rau, cứ thế mà cuốn hết cuốn này đến cuốn khác. Ăn cho thỏa thuê cảm giác một món ăn rất dân dã, rất Việt Nam.

Ai không thích rau, không thích tay bốc tay cuốn, thì đi ăn bánh ướt tráng tay (dĩ nhiên là chẳng ai tráng bánh bằng… chân, nhưng gọi bánh tráng tay để phân biệt với tráng… máy vậy). Bánh ướt, bánh cuốn kêu đĩa nào tráng đĩa đó chắc chỉ có đặc biệt nơi vùng này. Người thích Tây Hồ, người thích Tàu Bay, tôi thì thích Tân Hồng Mai.

Nếu chưa ăn, muốn thử thì cứ đĩa đặc biệt mà kêu. Sau một hồi chờ đợi, bạn sẽ thấy một đĩa có ít bánh ướt Thanh Trì (tức toàn là bột tráng mỏng), vài miếng bánh cuốn nhưn thịt nướng, nhưn tôm cháy, vài lát chả lụa, chả quế xắt mỏng vừa phải, lại có miếng tàu hủ chiên nóng giòn, có cả miếng bánh cống. Và một đĩa giá trụng, được mang ra.

Cho ít ớt bằm vào chén nước mắm. Gắp từng miếng bánh nhúng vào chén rồi cho vào miệng cũng ngon, mà chan hết nước mắm vào đĩa, rồi từ từ gắp ăn cũng tuyệt.

Cái ngon của đĩa bánh ướt/cuốn tráng tại chỗ là nó vừa ấm mới ra lò, ăn không bị lạnh tanh mùi… tàng trữ. Và bánh cuốn ngon không bao giờ có lớp bột dày cui. Mà nó mỏng mảnh, dai dai. Không khiến mình ngán.

Các món ăn chơi

Ðủ loại chè cho khách togo. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðủ loại chè cho khách togo. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Nói “ăn chơi” cũng là bắt chước người ta nói cho vui nhà vui cửa, chứ ăn rồi thì bụng no cành hông chứ chơi nỗi gì.

Tuy nhiên, những món tôi muốn giới thiệu với mọi người khi đến Little Saigon, ngoài cơm cơm, phở phở, bánh bánh, là cá nướng, là gỏi mực, là cao lầu, là bún gỏi và, là lạc xá.

Ði ăn cao lầu ở Faifoo, ăn bún gỏi và, lạc xá ở Song Long bạn có thể đi một mình, kêu một tô, rồi thủng thỉnh nhấm nháp tô cao lầu để mà nhớ về Hội An với đèn lồng đỏ treo cao cao, hay thả hồn vào vị chua nhè nhẹ của tô bún gỏi và mà nhớ về miệt Cần Thơ gạo trắng nước trong, hoặc hít hà cùng tô lạc xá mà suy nghĩ xem ai là người đã chế ra món ăn này, có liên quan gì đến với những ông Cà Ri Ấn Ðộ hay không.

Nhưng đi ăn cá nướng hay gỏi mực gỏi xoài mà đi một mình thì hơi “lạc quẻ,” mà cái lạc quẻ đầu tiên là một mình ăn không có hết!

Cứ tưởng tượng bước vào quán Hương Ðồng Cỏ Nội, nhà hàng Lẩu Ðồng Quê, Favori hay quán Hồng Ân Bò 7 Món (vô quán bò kêu cá nướng, cũng tức cười hén) gọi món cá nướng da giòn. Chờ một chốc, một đĩa rau to, xanh um các loại được dọn ra cùng nước mắm me hay mắm nêm, rồi khay bánh tráng để cuốn, cuối cùng là… một “nàng tiên cá” bông lau da giòn vàng rụm phủ đầy mỡ hành, và đậu phộng rang đập giập bên trên. Một mình mà ngồi xẻ cá cuốn bánh tráng sẽ buồn hơn “đêm 30” nhiều lắm. Cho nên, phải có bạn có bè, có chồng có vợ, có bồ có bịch, có anh có em ngồi ăn cùng nhau, vừa thưởng thức vị ngọt của thịt cá, cái giòn của miếng da, vị chua của miếng khế, cùng rau thơm, hòa trong chén mắm me, mắm nêm, vừa râm ran trò chuyện về “xứ Bolsa này sao mà lắm món ăn ngon” để thấy cuộc đời có những lúc thơi thới đáng yêu quá chừng.

An-LittleSaiGon-06Muốn ăn chơi kiểu “dân dã” mà lại mắc tiền thì có thể đến Ốc&Lẩu trên đường Brookhurst (à, mà sao trên con đường này có nhiều quán ăn quá nhỉ). Vào đây thì cứ ốc tha hồ mà kêu, ốc hương nướng tiêu, ốc móng tay nướng mỡ hành, ốc len xào dừa, ốc gạo xào bơ,… Muốn đậm đà thêm nỗi nhớ quê nữa thì làm luôn cái lẩu mắm, không ngon không về.

Muốn ăn chơi dân dã mà ít tiền thì vào Chợ Tam Biên làm tô cháo lòng cho ấm bụng ngày Ðông, ai thích món bê thui thì cũng ở nơi này mà gọi. Nếu nói về người phục vụ thì tôi bình chọn đây là nơi có những cô, những chị nói chuyện dễ thương nhất trái đất.

Ai hảo ngọt sau khi ăn mặn thì có thể tạt qua Thạch Chè Mỹ Linh gần Cháo Cá Chợ Cũ nơi góc Westminster-Newland hoặc Chè Hiển Khánh trên đường Westminster hay trong khu chợ T&K ở đường Bolsa mua ly chè ba màu, ly sâm bổ lượng, hay dăm ba chén chè đậu trắng, trôi nước, khoai môn bạch quả… để tăng thêm dư âm ngọt ngào cho tình đời.

Tôi thì sau khi ăn lại thích ly cà phê sữa đá của tiệm Gala Bakery, cạnh bên quán Hương Giang chuyên trị các món ăn Huế. Uống thử một lần, là phải dặn lòng lần sau ghé lại uống thêm ly khác, để từ từ khám phá xem tại sao nó ngon lạ ngon lùng.

Ðúng là đến Little Saigon là để… ăn, mà ăn rồi thì hãy tạm “quẳng cái cân đi mà vui sống,” trước khi ì ạch chạy ra công viên hay leo lên treadmill chạy cho toát mồ hôi mẹ mồ hôi con, để còn mặc vừa quần áo đẹp đón Tết đến Xuân sang cùng tiếng cười rộn rã.

Mưa bão hoành hành ở Nam California, ít nhất 4 người chết

LOS ANGELES, California (NV) – Ít nhất 4 người chết sau khi một trận bão lớn kéo qua Nam California vào chiều tối Thứ Sáu, gây đường xá ngập nước, cây cối gãy đổ, các chuyến bay phải hủy bỏ, nhiều khu giải trí đóng cửa và giao thông tắc nghẽn.

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) ở San Diego loan báo “cơn gió lớn” với tốc độ lên đến 75 dặm/giờ di chuyển ngang qua Orange County và hướng về San Diego County.

Khuyến cáo mưa lũ áp dụng đối với Riverside, San Bernardino và Orange County, kể cả một số vùng ở Los Angeles và Ventura County.

Nhiều nơi ở Santa Barbara và Ventura County chứng kiến lượng nước mưa từ 6 đến hơn 7 inch trong suốt hai ngày.

Lượng mưa ở Laguna Beach là 2.92 inch, nhiều nhất ở Orange County, đồng thời có gió mạnh ở mức kỷ lục.

Nhân viên cứu hỏa San Bernardino County tìm thấy một tài xế chết bên trong chiếc xe bị chìm trong nước.

Tại Van Nuys, một người đàn ông 55 tuổi bị điện giật chết sau khi một cột điện bị đổ.

Hai người chết trong hai tai nạn xe hơi khác nhau trên xa lộ I-15 ở San Diego lúc đang mưa lớn.

Tại Studio City, thuộc ngoại ô Los Angeles, hai chiếc xe bị lọt vào một hố trũng lớn. Một phụ nữ bị kẹt khi chiếc xe đầu tiên rớt xuống hố và sau đó nhân viên cấp cứu dùng dây cáp để đưa nạn nhân lên mặt đất. Người phụ nữ bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhiều phút sau hố trũng nuốt thêm chiếc xe thứ nhì nhưng không có ai bên trong.

Tám người được cứu khi 10 xe bị mắc kẹt trên một đoạn đường ở Sun Valley, không có ai bị thương.

Chiều hôm Thứ Sáu, nhân viên cứu hỏa Orange County cứu một người đàn ông bị lọt xuống kênh dẫn nước, đoạn chảy ngang qua thị xã Westminster, gần ngã tư Sherwood Place và Westminster Avenue.

Nạn nhân sau đó được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Sở Cứu Hỏa Huntington Beach có bảy nhân viên trong tư thế sẵn sàng để cứu người bị nước cuốn.

Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia ở Fullerton và Santa Ana, mỗi nơi có 200 nhân viên, làm thêm giờ phụ trội để giúp đỡ người vô gia cư đi lánh bão.

Mưa bão khiến các khu giải trí phải đóng cửa suốt cả ngày, như Knott’s Berry Farm, Mountain High Resort, Santa Anita Racetrack, riêng Disneyland đóng cửa lúc 10 giờ đêm.

Kể từ trưa Thứ Sáu, chỉ trong bốn giờ, sở cứu hỏa Los Angeles County nhận được 150 báo cáo có cột điện bị gãy.

Cư dân của 200 căn nhà ở Duarte, một thị trấn nằm về phía Đông Bắc Los Angeles, được lệnh phải di tản tránh mưa lũ.

Sở cảnh sát Ventura County dùng trực thăng cứu ba người bị kẹt trên một cù lao nằm giữa một con sông, một người khác vẫn còn đang mất tích.

Văn phòng Sở Giao Thông California ra thông cáo qua tweet áp dụng đối với Riverside và San Bernardino County, nói rằng tuyết rơi dày đặc ở vùng núi cao, xe cộ bắt buộc phải có gắn dây xích.

Hơn 470 chuyến bay đi và đến ở phi trường quốc tế Los Angeles phải bị hoãn lại và hơn 130 chuyến bị hủy.

Nhiều chuyến bay đi đến phi trường John Wayne ở Orange County cũng bị ảnh hưởng tương tự.

Phi trường Santa Barbara có một phi đạo bị nước ngập cao từ 6 đến 9 inch, bắt buộc phải ngưng sử dụng, một số nhân viên không đến làm việc được vì đường xá bị đóng.

Tính đến 6 giờ chiều Thứ Sáu, hơn 116,000 cư dân của Nam California bị mất điện.

Ở Bắc California, nhiều vùng dự trù sẽ có bão vào đêm Thứ Hai kéo dài qua Thứ Ba.

Người ta e ngại đường thoát nước khẩn cấp ở đập Orville vốn đã bị hư hại sẽ bị tác động thêm.

Hồi đầu tuần qua, nhà chức trách ra lệnh cư dân trong vùng phải di tản do e ngại đường thoát nước bị vỡ, gây đe dọa các cộng đồng ở chung quanh.

Hôm Thứ Ba, các giới chức cho phép 188,000 người ở Butte, Sutter và Yuba County được phép trở về nhà, sau khi lạc quan hơn về tình trạng của đập nước.

Sang sáng Thứ Bảy, thời tiết bắt đầu dịu lại nhưng bầu trời vẫn chưa quang đãng ở Orange County, nhiều mây và mưa rải rác ở nhiều nơi.

Trong hai ngày tới, Orange County có thể có mưa trở lại do ảnh hưởng của một trận bão kéo vào miền Trung và Bắc California, nhưng sẽ không lớn như hôm Thứ Sáu vừa qua. (TP)

Sở Mật Vụ điều tra việc đoàn xe Tổng Thống Trump bị ném đá ở Florida

MIAMI, Florida (NV) – Sở Mật Vụ hiện đang điều tra việc một chiếc xe trong đoàn xe của Tổng Thống Donald Trump bị ném đá ở vùng Nam Florida, nơi ông đang nghỉ cuối tuần.

Theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông, giới chức công lực nói rằng cục đá không trúng chiếc Cadillac của ông Trump nhưng rơi vào một xe khác trong đoàn.

Đây là cuối tuần thứ ba liên tiếp Tổng Thống Trump về khu nghỉ mát giải trí Mar-a-Lago ở Palm Beach do ông làm chủ. Cuối tuần qua, ông mời vợ chồng Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cùng đến nơi này.

Một số người biểu tình đã tập trung ở một ngã tư tại West Palm Beach khi xảy ra vụ ném đá.

Một nhân chứng, chuyên viên thu hình của đài CNN, ông Khalil Abdullah, nói rằng cục đá to bằng quả bóng chày.

Cảnh sát sau đó vào một trạm xăng gần đó để xem có hình ảnh nào ghi được từ máy thu hình an ninh của tiệm hay không. Có hai món được cảnh sát quận Palm Beach thu thập làm bằng chứng tại hiện trường.

Hồi Tháng Tám năm ngoái, khi ông Trump còn là ứng cử viên tổng thống, có nguồn tin cho hay đoàn xe của ông bị tấn công trong lúc đến vận động ở Minneapolis. Cảnh sát và người biểu tình cũng đụng độ với nhau tại Washington D.C. trong ngày Lễ Nhậm Chức.

Ông Trump dự trù sẽ tham dự một cuộc tập họp của người ủng hộ tại thành phố Melbourne, Florida, trong ngày Thứ Bảy, 18 Tháng Hai. (V.Giang)

Sau cả thập niên, thương hiệu ‘Trump’ được Trumg Quốc công nhận

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Nhà nước Trung Quốc vừa chấp thuận Tổng Thống Donald Trump và doanh nghiệp của ông, điều từng phải tranh đấu trong hơn một thập niên, đó là bảo vệ thương hiệu mang tên Trump trong kỹ nghệ xây dựng.

Theo CNN, trong suốt nhiều năm, ông Trump từng tranh đấu không thành công trước các tòa án ở Trung Quốc để bảo vệ nhãn hiệu cầu chứng của ông, nhưng vận may bất ngờ đến với ông hồi năm ngoái vào giai đoạn cuối của cuộc tranh cử tổng thống của ông.

Hội đồng xét duyệt nhãn hiệu cầu chứng Trung Quốc hồi Tháng Chín vừa qua loan báo rằng họ vô hiệu hóa nhãn hiệu mang tên Trump của một đối thủ khác của ông.

Đến Tháng Mười Một, không lâu sau cuộc bầu cử, nhãn hiệu cầu chứng của ông được công nhận riêng đối với Trump Organization, và nhãn hiệu được chính thức đăng ký trong tuần này.

Chuổi biến cố này khiến một số chuyên gia về đạo đức cảm thấy khó chịu vì rằng nhà nước Trung Quốc thay đổi hẳn lập trường sau khi sự nghiệp chính trị của ông Trump bắt đầu sáng giá.

Ông Norman Eisen, cố vấn đạo đức Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Barack Obama, nói: “Trung Quốc muốn nhân nhượng đối với ông Trump, và đây mới chỉ là cái đầu tiên trong một loạt những nỗ lực sau này nhằm gây ảnh hưởng đối với ông.”

Ông Eisen là thành phần của tổ chức từng kiện ông Trump vì vi phạm điều khoản về thù lao của ngoại quốc của Hiến Pháp, do việc nhận tiền của ngoại quốc qua kinh doanh của ông.

Các luật sư của Trump Organization nói rằng họ chỉ tìm cách bảo vệ thương hiệu mang tên Trump để người khác không thể sử dụng, ngoài ra mọi cáo buộc rằng Tổng Thống Trump sẽ có những nhượng bộ đối với nhà nước Trung Quốc là điều hoàn toàn vô căn cứ. (TP)

Dân cử California đề nghị ngày bầu cử là ngày lễ

SACRAMENTO, California (NV) – Cư dân California sắp khỏi phải lo chuyện bỏ công việc nửa chừng trong ngày bầu cử để đến phòng phiếu làm nhiệm vụ công dân một khi dự luật về bầu cử do một vị dân cử tại vùng vịnh San Francisco đưa ra Quốc Hội tiểu bang trở thành đạo luật chính thức, tờ The Mercury News loan tin.

Dự Luật ABl 674 do Dân Biểu Evan Low (Dân Chủ-Cupertino) đưa ra sẽ ấn định ngày bầu cử vào Tháng Mười Một trong những năm chẵn, tức ngày bầu cử Quốc Hội và tổng thống, ngày nghỉ lễ chính thức dành cho học sinh và nhân viên các trường cũng như công nhân, viên chức tại tiểu bang.

Các sở tư nhân, tiệm bán hàng, và nhà hàng không bị buộc phải đóng cửa, nhưng Dân Biểu Low hy vọng giới chủ nhân cũng sẽ cho nhân viên có nhu cầu đi bầu nghỉ ngày hôm đó.

Theo các số liệu của tiểu bang California, trong cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một vừa qua, có 58.7% cử tri ghi danh tại tiểu bang đi bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2014, con số này thấp hơn nhiều, chỉ có 42% cử tri ghi danh đi bầu mà thôi.

Trước đây, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders (Ðộc Lập-Vermont) từng kêu gọi liên bang hãy cho mọi người nghỉ lễ nhân có cuộc tổng tuyển cử trong những năm chẵn, lập luận rằng có tới 60% cử tri trong nước không thể đi bầu vì bận đi làm vào ngày bầu cử, trong đó 80% là giới trẻ và những người có lợi tức thấp. Tuy nhiên, dự luật mệnh danh “Ngày Dân Chủ” của vị dân cử này đã không được Quốc Hội Mỹ thông qua.

California không phải là tiểu bang đầu tiên muốn ngày bầu cử là ngày lễ. New Jersey và Puerto Rico đã có luật quy định ngày trọng đại này là ngày nghỉ lễ. (V.P.)

Houston: Hơn 1,000 người tham dự ‘Ngày Không Có Di Dân’

HOUSTON, Texas (NV) – Hơn 1,000 người tham dự cuộc biểu tình vào hôm Thứ Năm tại trung tâm thành phố Houston để ủng hộ phong trào “Ngày Không Có Di Dân” diễn ra khắp nước, đài KHOU 11 loan tin.

Ðoàn người tụ tập tại công trường Guadalupe Plaza, người cầm theo cờ, người mang theo biểu ngữ để phản đối chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Phong Trào “Ngày Không Có Di Dân” khuyến khích những người có gốc di dân nghỉ việc và nghỉ học vào Thứ Năm để phản đối chính sách di trú của Tổng Thống Trump. Nhiều cơ sở thương mại trong thành phố cũng đóng cửa để ủng hộ chính nghĩa của phong trào.

Phần lớn những người biểu tình đều bày tỏ nỗi lo âu rằng mình sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ, nơi mà họ đã chọn làm quê hương mới.

Một sinh viên tham dự nói: “Thật là xúc phạm. Tại sao người ta cứ nghĩ chúng tôi là những kẻ tội đồ? Chúng tôi chỉ muốn đến đây để đi làm mà họ lại đối xử với chúng tôi kiểu đó!”

Cùng ngày, tại thủ phủ Austin của Texas, hàng trăm dân biểu tình phản đối cũng mở cuộc tuần hành về điện Capitol, đồng thời kêu gọi mọi người hãy đình công, bãi thị, và hạn chế việc buôn bán cũng như ăn uống, vui chơi để phản đối sắc lệnh cấm một số di dân ngoại quốc vào nước Mỹ mà chính quyền của Tổng Thống Trump đã ban hành hồi cuối tháng trước. (V.P.)

Bà mẹ ở Utah khẩn cầu mọi người cứu con gái bị bắt cóc

LOGAN, Utah (NV) – Một bà mẹ tại Utah vừa lên tiếng khẩn cầu thế giới bên ngoài giúp tìm cô con gái 17 tuổi mới bị mất tích và bị nghi là đang nằm trong tay bọn buôn người, đài FOX 13 hôm Thứ Năm loan tin.

“Cơn ác mộng này thật quá sức chịu đựng, và gia đình chúng tôi cần bé Sarah được trả về nhà,” bà mẹ mất con vật vã cầu xin qua một cuộn băng video được đưa lên trang mạng YouTube.

Bà nói rằng cô Sarah Dunsey bị bắt cóc tại Las Vegas, Nevada, và đang trở thành nạn nhân của bọn buôn người làm nô lệ tình dục, trái với ý muốn của con gái bà.

Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, lời kêu cứu của bà mẹ tuyệt vọng đó được hàng trăm ngàn người nghe thấy.

Bà Leah Hullinger, dì ruột của cô gái bị bắt cóc, cho biết, có ngày, những người trong gia đình cứ tưởng là họ sắp tìm được Sarah, nhưng sau đó họ lại thấy hy vọng này vẫn cứ chập chờn, khi ẩn, khi hiện.

Bà mẹ của nạn nhân đã gởi đi lời nhắn sau đây: “Sarah, đây là lời mẹ nhắn gởi con. Mẹ muốn con chống lại nghịch cảnh, bởi vì mẹ cần được gặp lại con, mọi người cần thấy mặt con. Vậy thì con hãy cố gắng nhé. Mọi người đang đến cứu con đây.”

Cô bé Sarah có mái tóc nâu và đôi mắt nâu, có chiều cao 5.2 foot, và cân nặng 130 pound. Trên lồng ngực cô gái có xâm hình một bông sen. (V.P.)

Ðường Tơ Lụa đi về đâu?

Ông Tập Cận Bình có thể ghi một bàn thắng trong cuộc đấu trí với ông Donald Trump. Nhưng bàn thắng này chỉ có tính cách tượng trưng; không mang một giá trị thực tế nào. Trong khi đó, kế hoạch Đường Tơ Lụa trên Biển, giấc mộng lớn của ông chưa biết sẽ trôi tới đâu! Mà đó mới là chuyện thiết thực, quyết định tương lai kinh tế Trung Quốc, trong thế kỷ 21.

Tổng thống Donald Trump có vẻ nhượng bộ ông Tập Cận Bình khi tuyên bố tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa.” Nhưng ông Trump không nêu ra một nhượng bộ về chính sách nào mà chỉ quay trở lại với chủ trương của bốn, năm vị tổng thống Mỹ đời trước, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, suốt 40 năm qua. Tuyên bố tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa” chỉ giúp Bắc Kinh giữ thể diện, nhưng không thay đổi gì khi hai nước bàn các vấn đề kinh tế, thương mại, mà chắc chắn chính quyền Mỹ sẽ cứng rắn hơn.

Thực ra, nhiều quốc gia vẫn nói họ tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa” và cùng lúc đó vẫn làm ăn, mua bán với cả lục địa lẫn Đài Loan. Chính phủ Singapore xưa rày vẫn nói họ chỉ công nhận chính quyền ở Bắc Kinh là nước Trung Hoa duy nhất. Nhưng họ vẫn mua bán, làm ăn với Đài Loan. Họ đưa quân đội qua cho Đài Loan huấn luyện và thao dượt. Họ làm như vậy mấy chục năm qua, chỉ tới khi mấy chiếc xe bọc thép cũ Singapore mua của Đài Loan đi qua Hồng Kông bị quan thuế giữ lại, thì lúc đó thế giới mới chú ý tới mối tình tay ba này. Sau cùng, Hồng Kông đã trao trả hết số xe này cho Singapore, cũng chẳng sao cả! Ông Trump sẽ làm như vậy, không khác gì các ông Bush, Obama đã làm. Cho nên, dân Trung Quốc có thể hả hê thấy ông Tập Cận Bình thắng ông Donald Trump một bàn, nhưng bàn thắng đó không có giá trị nào thực tế.

Trong khi đó, một chương trình kinh tế dài hạn bao trùm nửa trái đất của ông Tập Cận Bình đang bị thực tế thử thách. Đó là kế hoạch “Một vòng đai, một con đường” (Nhất đới nhất lộ, 一带一路) đã được Tập Cận Bình công bố năm 2013.  Vòng đai đặt trên lục địa được gọi là Đường Tơ Lụa Kinh Tế (Ty Thao chi lộ kinh tế đới, 丝绸之路经济带) có tham vọng nối liền Châu Âu, từ Venice, nước Ý, Duisburg, nước Đức, đi qua thủ đô Nga rồi qua phía Đông tới thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cố kinh của đế quốc Trung Hoa hơn 10 thế kỷ, từ đời Tần, Hán, qua nhà Đường. Năm 2014, Tập Cận Bình đã cho lập “Quỹ Hạ tầng Cơ sở Đường Tơ Lụa” để cấp vốn cho Vòng Đai này, hy vọng sẽ làm sống lại con đường buôn bán đi qua Trung Á đã nối nước Tàu với Châu Âu từ hai ngàn năm trước. Con đường Tơ Lụa đó chỉ mất ảnh hưởng khi kỹ thuật hàng hải phát triển.

Nhưng Tập Cận Bình cũng có một kế hoạch tạo ra một Đường Tơ Lụa trên Biển Thế kỷ 21 (Nhị thập nhất Thế kỷ  Hải thượng Ty thao chi lộ, 21世纪海上丝绸之路). Đường trên biển này nối liền các hải cảng Trung Quốc với thủ đô Colombo của Sri Lanka, xuyên qua Ấn Độ Dương, Hồng Hải, tới các hải cảng của Hy Lạp và Ý, rồi chấm dứt ở Venice.

Chương trình Nhất Đới Nhất Lộ của Tập Cận Bình sẽ được khai triển trên năm lãnh vực: Xây dựng hạ tầng cơ sở, thương mại, tài chánh, trao đổi chính sách và nhân sự. Khi thành hình, sẽ bao gồm 64 quốc gia, với dân số gần 4 tỷ rưỡi, chiếm 40% sản lượng kinh tế toàn cầu. Trên biển sẽ nối liền cảng Liên Vân thuộc tỉnh Giang Tô với Rotterdam; Hòa Lan. Một hành lang đường bộ nối Mông Cổ với Nga, một đường Xuyên các nước Trung Á, một đường qua các nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ nối với hành lang Bangladesh-Trung Quốc-Ấn Độ và Myanmar; thêm một hành lang qua Pakistan. Năm hành lang này là tham vọng kinh tế của Tập Cận Bình cho nước Trung Hoa trong thế kỷ 21. Nhưng nói thì dễ, khi thực hiện mới khó!

Ngày Thứ Năm, 16 Tháng Hai năm 2017 vừa qua, Đường Tơ Lụa trên Biển của Tập Cận Bình gặp sóng gió lớn ở Sri Lanka, trạm dừng chân đầu trong Ấn Độ dương. Tổng Thống Maithripala Sirisena đã ra lệnh tạm ngừng hai dự án của Trung Cộng gồm hải cảng Hambantota và khu công nghiệp rộng 6,000 mẫu (ha) đất kế bên; sau khi bị dân chúng, các công đoàn, và đảng đối lập phản kháng. Bắc Kinh dự tính sẽ đầu tư hơn một tỷ đô la Mỹ trong dự án mới này, sau khi đã bỏ ra 1.7 tỷ Mỹ kim cho hải cảng Hambantota và phi trường. Dân chúng và giới công đoàn tố cáo chính quyền lệ thuộc Trung Cộng vì cần tiền trả nợ, trong đó có những món nợ do Bắc Kinh cho vay, nên đã “bán rẻ đất đai” của quốc gia. Người Việt Nam nghe vậy thì hiểu và thông cảm với dân Sri Lanka!

Nhưng Sri Lanka không phải là địa điểm đầu tiên Nhất Lộ của Tập Cận Bình gặp khó khăn. Hai quốc gia nhỏ xíu trong vùng Đông Nam Á đã tỏ ra muốn tách khỏi kế hoạch kinh tế thế kỷ 21 của Tập Cận Bình. Singapore càng ngày càng thân thiện hơn với Mỹ, điều này đã được chứng tỏ khi họ cho Hải Quân Mỹ cập bến thường xuyên và ký hiệp ước tự do mậu dịch với Mỹ. Khi thủ tướng Singapore thăm Mỹ, Tổng Thống Obama đã nêu danh Singapore như là một “cái neo” của chính sách ngoại giao Mỹ ở Châu Á – trước đó ông Obama chỉ coi Nhật Bản và Australia là những “cái neo.”

Năm ngoái, đến lượt Cộng Sản Lào cũng bắt đầu xa lánh Cộng Sản Trung Hoa. Tổng Thống Barack Obama là vị tổng thống Mỹ đầu tiên thăm nước Lào, ông đã được tiếp đón long trọng vì chính sách của quốc gia này đã thay đổi, sau việc thay đổi lãnh đạo vào Tháng Tư năm 2016. Phần lớn giới lãnh đạo trong chính quyền Lào được huấn luyện ở Việt Nam. Chính quyền Vientiane ngả sang phía Cộng Sản Việt Nam, để dựa vào đó mà thoát khỏi sức ép của Trung Cộng. Trong khi cả nền kinh tế nước Lào bị người Trung Hoa thao túng, Bắc Kinh đầu tư mỗi năm một tỷ Mỹ kim từ năm 2014. Nhưng năm ngoái, một dự án đường xe lửa với 7 tỷ Mỹ kim vốn đầu tư của Trung Cộng đã bị chính phủ mới ngưng lại.

Chương trình Nhất Đới Nhất Lộ của Tập Cận Bình sẽ còn gặp nhiều trở ngại trong hàng chục năm tới, vì từ bản chất việc đầu tư hàng chục tỷ Mỹ kim của Trung Cộng vào các dự án này không dựa trên động cơ kinh tế mà nhắm trước hết vào mục tiêu chính trị. Đây là thói quen của những quan chức cộng sản đã trưởng thành trong nền kinh tế tập trung đặt trên ủy ban kế hoạch nhà nước! Nếp suy nghĩ của họ đã nhiễm tật đó rồi, rất khó thay đổi.

Nhưng các nước nằm trên các con đường Nhất Đới Nhất Lộ sẽ nhìn ra họ bị lợi dụng để Bắc Kinh giải quyết những khó khăn kinh tế nội tại. Trung Cộng đang cần nơi tiêu thụ những sản xuất công nghiệp ế ẩm, nhất là trong các ngành thép, xi măng và nhôm vì trong quá khứ đã xây cất quá nhiều nhà máy mà không nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ. Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị tấn công Trung Cộng về việc “bán tháo” thép qua Mỹ với giá quá rẻ. Trong số thặng dư mậu dịch của Trung Cộng năm ngoái (gần 300 tỷ Mỹ kim) có tới 42% là tiền bán thép dư dùng. Các công nghiệp khác ở Trung Quốc cũng tùy thuộc vào xuất cảng như vậy. Cho nên, Bắc Kinh nhắm lôi kéo các quốc gia khác vào dự án Nhất Đới Nhất Lộ để làm nơi tiêu thụ hàng sản xuất thặng dư trong công nghiệp. Bắc Kinh sẽ xâm nhập thị trường các nước trên Nhất Đới Nhất Lộ để giải quyết bán hàng hóa ứ đọng. Người ta tính rằng một đường xe lửa dài 20,000 km sẽ sử dụng 85 triệu tấn thép của các nhà máy Trung Hoa.

Các quốc gia khác cũng không ngu đến nỗi không biết như vậy. Họ cũng không thể đóng vai trò khách hàng thường xuyên của công nghiệp Trung Quốc, trong khi 30 trong số 34 quốc gia trên Đường Tơ Lụa đều đang thâm thủng mậu dịch. Hơn nữa, các quốc gia này sẽ phải đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho kinh tế Trung Hoa, giống như các nước thuộc địa tại Á và Phi Châu trong thế kỷ 19 lệ thuộc các nước Châu Âu. Từ năm 2008, gần 80% hàng nhập cảng từ các nước trên vào Trung Quốc đều là nguyên liệu. Bắc Kinh cung cấp tín dụng để làm đường, nhưng tiền cho các dự án phát triển công nghiệp bản xứ thì chỉ nhỏ giọt, khoảng 5%.

Dân chúng các nước trong các nước thuộc vùng Nhất Đới Nhất Lộ sẽ thức tỉnh, nhìn ra họ bị Cộng Sản Trung Hoa lợi dụng. Hơn nữa, những cuộc đầu tư vào hạ tầng cơ sở như xa lộ, đường xe lửa, phi trường hoặc hải cảng không đem lại lợi ích trước mắt, mà phải chờ từ 5 đến 10 năm mới thấy. Nếu không nghiên cứu kế hoạch kỹ thì có khi hoàn toàn vô ích. Chính trong nước Trung Hoa hiện nay có hàng trăm công trình xây dựng bị bỏ hoang không người dùng.

Kế hoạch của Tập Cận Bình còn lâm vào thế kẹt vì thay đổi chính trị ở các nước tham dự. Khi chính quyền thay đổi, như ở Sri Lanka, họ sẽ đòi xét lại các điều khoản thỏa hiệp từ trước – giống như ông Donald Trump xé bỏ TPP. Muốn làm 100 km xa lộ với ba cây cầu phải mất chừng ba năm. Đường xe lửa phải mất năm năm. Trong thời gian đó chính quyền sở tại có thể thay đổi.

Còn một trở ngại lớn cho giấc mộng Nhất Đới Nhất Lộ là nạn tham nhũng, trong các nước tham dự và của các quan chức Trung Cộng. Trong thập niên 1990, thủ tướng Nhật Keizo Obuchi cũng đưa ra một dự án giống như chương trình hiện nay của Tập Cận Bình. Mục tiêu cũng là cung cấp vốn xây dựng hạ tầng cơ sở để mở cửa các nước tiêu thụ hàng hóa thặng dư của công nghiệp Nhật. Sau cùng, kế hoạch đó phải ngưng, vì các quốc gia khác không đủ điều kiện kinh tế để tiếp nhận những cuộc đầu tư, vì tham nhũng lũng đoạn, và vì những bất đồng ý kiến không thể giải quyết được!

Ông Tập Cận Bình có thể vỗ bụng tự khen vì đã buộc ông Donald Trump công nhận “Một nước Trung Hoa.” Nhưng sau mấy tháng người dân Trung Hoa cũng quên bàn thắng đó mà tỉnh dậy, trước các cuộc tranh cãi gay go về thương mại giữa hai nước. Trong năm, mười năm nữa, người Trung Quốc sẽ thức tỉnh thêm lần nữa, để nhìn thấy cả dự án thế kỷ Nhất Đới Nhất Lộ cũng chẳng giúp gì cho họ cả!

Little Saigon: Thắp nến hỗ trợ tinh thần ngư dân Nghệ An khiếu kiện

WESTMINSTER, California (NV) – Cuộc biểu tình và thắp nến hỗ trợ tinh thần người dân ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đi khiếu kiện đòi bồi thường trong vụ Formosa gây ô nhiễm môi trường, do Cộng Ðồng Việt Nam Nam California và Hội Anh Em Yêu Nước tổ chức, diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, 16 Tháng Hai, trong khuôn viên bãi đậu xe Lee’s Sanwiches, góc Bolsa và Moran, Westminster.

Ông Nguyễn Kim Bình và ông Nguyễn Thiện Thành, đại diện ban tổ chức. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ông Nguyễn Kim Bình (trái) và ông Nguyễn Thiện Thành thuộc ban tổ chức phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước sân khấu, một biểu ngữ với nội dung ủng hộ đồng bào quốc nội xuống đường đòi công lý và hàng chữ “Formosa – Cút khỏi Việt Nam” bằng tiếng Anh. Ban nhạc và một số nghệ sĩ tình nguyện ngồi bên góc phải.

Đồng hương tham dự biểu tình đa số là người lớn tuổi. Một số người đến sau vì bận đi làm do cuộc biểu tình được tổ chức vào ngày thường. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị phần ca nhạc đấu tranh và đoạn phim chiếu trên tường về cuộc khiếu kiện ở Việt Nam, khiến bầu không khí sôi động và đầy cảm xúc cho người tham dự.

“Chỉ nhìn hình ảnh đồng bào biểu tình bị đánh bằng dùi cui, máu chảy, tôi không thể cầm lòng được. Họ chỉ đòi công lý thôi mà sao bị đánh đập tàn nhẫn như thế? Chúng ta không thể ngồi yên, dù chỉ có một ngày để chuẩn bị tổ chức. Chúng ta phải làm ngay để thể hiện rằng người Việt hải ngoại luôn đồng hành với đồng bào quốc nội,” Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, phát biểu.

Ban Tù Ca Xuân Điềm và các nghệ sĩ tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ban Tù Ca Xuân Điềm và các nghệ sĩ tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước đó, ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch nội vụ Cộng Đồng Việt Nam Nam California, và ông Nguyễn Thiện Thành, đại diện Hội Anh Em Yêu Nước, mở đầu buổi lễ, nội dung cùng biểu dương sự đồng hành của người Việt hải ngoại.

“Sự kiện vừa xảy ra, trong đó có hàng ngàn ngư dân thuộc ba xã ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, và người dân giáo xứ Song Ngọc tay không chân đất đi bộ suốt con đường từ Nghệ An đến Hà Tĩnh để nộp đơn khiếu kiện Formosa đã gặp phải sự ngăn cản thô bạo của nhà cầm quyền CSVN. Cảnh sát giao thông, công an mặc sắc phục, và nhóm xã hội đen, đã xông tới đánh đập ngư dân đến đổ máu để đoàn người khiếu kiện phải thoái lui,” ông Nguyễn Kim Bình nói.

Ngoài ra, đại diện các chính đảng, và các tổ chức đấu tranh cũng biểu tỏ lòng căm phẫn công an cộng sản đối xử tàn nhẫn với đồng bào Nghệ An.

Đặc biệt ban tổ chức có cắm các lá cờ đuôi nheo dọc trên đường Bolsa, giống những lá cờ đồng bào khiếu kiện có trên tay khi biểu tình.

Xen kẽ giữa các phần phát biểu là các màn văn nghệ đấu tranh do ban nhạc Tiếng Đồng và ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách, với các bài Tổ Quốc Ơi, Anh Là Ai? và Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, khiến mọi người nức lòng hô to “Đả đảo! Đả đảo!” sau các khẩu hiệu do ông Phan Văn Chính, đại diện Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam California, hô to, như “Đả đảo CSVN bắt giữ đồng bào,” “Formosa-Cút Khỏi Việt Nam,” “Đả đảo Formosa tiếp tay với CSVN.”

Sau cùng mọi người thắp nến, xếp theo hình bản đồ Việt Nam, và giơ tay hô các khẩu hiệu ủng hộ đồng bào quốc nội.

Các đoàn thể yểm trợ gồm Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Ðại Việt Quốc Dân đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, đảng Tân Ðại Việt, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California, Lực Lượng Quân Dân VNCH, Hội Ðồng Ðoàn Kết Người Việt Quốc Gia, Thanh Niên Phó Ðức Chính, Ðồng Hương Quảng Nam Ðà Nẵng, Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Hội Bà Triệu, Hội Thanh Niên Truyền Thống Việt và Hội Cao Niên Á Mỹ.

Đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (Đảng Dân Chủ-Địa Hạt 47) có ông Lý Vĩnh Phong.

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Ngô Khắc Thuật

10568230-CT12-Ong NGO KHAC TH...

Ông Lê Văn Thành

10568813-CT14-Ong LE VAN THAN...

Bà Quả Phụ Nguyễn Viết Hóa

10568438-CT12-BQP NGUYEN VIET...

Cụ Ông Phạm Ngọc Quát

10568645-CT14-Ong PHAM NGOC Q...

Cụ Bà Quả Phụ Phạm Văn Văn

10567110-CT14P -BaQuaPhuPhamV...

Cụ Bà Phạm Thị Đức

10568935-CT14-BaPhamThiDuc.eps

Chị Nguyễn Thị Hảo

10568648-PU12-Ba Nguyen Thi H...

Thầy Luyện Quang Đăng

10568846-PU14-Thay LUYEN QUAN...

Nhờ tòa chặn sắc lệnh di dân, một gia đình người Việt tị nạn vừa đến Mỹ

SAN DIEGO, California (NV) – Một gia đình người Việt tị nạn từ Thái Lan vừa đến California hôm Thứ Tư, 15 Tháng Hai, sau khi chuyến bay của họ bị hủy bỏ hai tuần trước, do sắc lệnh di dân của Tổng Thống Donald Trump ký ngày 27 Tháng Giêng, theo đó, ngưng tất cả các chương trình tị nạn trong 120 ngày.

Tuy nhiên, nhờ phán quyết của Chánh Án James Robart, thuộc Tòa Án Liên Bang ở Seattle, và của ba chánh án ở Tòa Kháng Án Khu Vực 9 ở San Francisco chặn sắc lệnh này lại, gia đình ông Thạch Xuân Hiền mới được nhập cảnh Hoa Kỳ.

Vợ chồng ông Hiền bên giường hai con đang ngủ. (Hình: Phan Trung Kiên cung cấp)
Vợ chồng ông Thạch Xuân Hiền bên giường hai con đang ngủ. (Hình: Phan Trung Kiên cung cấp)

Ông Hiền, một nhà sư Phật giáo người Việt gốc Miên, 31 tuổi, sinh quán ở Lịch Hồi Thượng, Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

“Tôi cùng vợ và hai con đến phi trường LAX vào buổi trưa Thứ Tư và cơ quan IOM ra đón. Vợ tôi hiện mang thai qua tháng thứ bảy và tôi có hai cháu, một gái, 9 tuổi, và một trai, 6 tuổi,” ông nói với nhật báo Người Việt một cách chậm rãi, vì phải nói tiếng Việt.

Ông Hiền cho biết gia đình ông được Hiệp Hội Trợ Giúp Người Tị Nạn Phi Châu (The Alliance for African Assistance), một tổ chức bất vụ lợi lo cho người tị nạn Phi Châu và các nước khác, mướn cho căn hộ một phòng ở San Diego để tạm trú.

Ông kể về tình trạng sống hiện tại và cho biết gia đình ông sắp tới gặp hiệp hội vào buổi chiều để bổ túc giấy tờ.

“Hôm qua, cô Elizabeth Speech thuộc tổ chức thiện nguyện này cho $200 và đưa gia đình chúng tôi đi chợ Việt Nam mua rau, thịt, táo và sữa. Tôi mua 2 kí gạo để nấu cơm. Tình trạng thai nghén của vợ tôi khả quan và hai cháu khỏe mạnh,” ông Hiền nói.

Về nhu cầu, ông cho biết: “Chúng tôi đến Mỹ không có gì ngoài hành lý là một túi quần áo. Trước khi nghe nói được đi tị nạn, chúng tôi đã đem cho hết đồ đạc rồi.”

Cư sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên, chủ nhiệm Liên Phật Hội và sinh hoạt xã hội trên 30 năm ở San Diego, tới thăm gia đình ông Hiền, cho biết: “Tôi là người Việt đầu tiên tìm đến thăm ông Hiền và ăn tối cùng gia đình ông Hiền tại nhà. Ngòai trời hiện mưa gió rất lớn.”

“Từng là người tị nạn, thấy hội của người Phi Châu giúp đỡ, tôi nghĩ cũng nên kêu gọi một số bạn hữu người Việt tới thăm để giúp gia đình này ngày mai, Thứ Bảy,” ông Kiên nói thêm.

Trước đó, ông Hiền kể với nhật báo Người Việt về hành trình tìm tự do của ông, bắt đầu từ hơn 10 năm qua.

Ông Thạch Xuân Hiền (trái) và cư sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên, tại nhà người tị nạn mới. (Hình: Phan trung Kiên cung cấp)
Ông Thạch Xuân Hiền (trái) và cư sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên tại nhà người tị nạn mới. (Hình: Phan trung Kiên cung cấp)

“Tôi tu bảy năm tại chùa ‘Sere Tạm Ơn’ ở huyện Mỹ Xuyên từ năm 2000. Sau tôi tu học Phật pháp Pali Trung Cấp Nam Bộ trong ba năm ở Sóc Trăng. Tôi tranh đấu đòi tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, cùng 200 nhà sư biểu tình, bị công an bắt bỏ tù ngày 8 Tháng Hai, 2007,” ông nói qua điện thoại.

“Tôi gặp vợ tôi người Khmer ở Kompong Cham bên xứ Miên. Sau đó tôi vượt biên từ Sóc Trăng bằng đường bộ, đến Thái Lan trước vợ tôi một năm. Tôi bị bắt ở Sóc Trăng một tuần năm 2007. Tới Thái Lan tôi bị cảnh sát Thái bắt nhốt hai lần, vì không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp,” ông Hiền kể.

“Khi đến Bangkok, tôi trả 2,000 ‘bạt’ (Baht đồng tiền Thái) cho một người để lên chiếc xe 15 chỗ ngồi, đưa tôi kiếm chỗ ẩn náu, và tôi ở tỉnh Pathumthani từ năm 2009 đến nay, trước khi được các luật sư của BPSOS – Thái Lan can thiệp với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc năm 2014 để xin cho tôi tị nạn. Nếu không có BPSOS, gia đình tôi đã không được đi,” ông nói thêm.

Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc điều hành BPSOS, cho biết: “Đáng lẽ ra, gia đình ông Hiền được lên máy bay hôm 8 Tháng Hai, nhưng vì sắc lệnh của Tổng Thống Trump trì hoãn, ngày 15 Tháng Hai họ mới đến được Los Angeles.”

“Chúng tôi rất vui mừng về việc ông Hiền, sau 10 năm ròng rã chạy nạn cộng sản, đã cùng gia đình đến được đất nước Hoa Kỳ tự do. Tuy nhiên, vẫn còn gần 1,000 đồng bào xin tị nạn ở Thái Lan tương tự như gia đình này, và họ đang rất cần sự cưu mang và bảo vệ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.”

Cô Hằng Nguyễn, quản lý văn phòng BPSOS-CA ở Westminster, cho biết: “Hôm Thứ Tư chúng tôi đi đón gia đình ông Hiền, nhưng không gặp, vì chuyến bay đến sớm 40 phút, và IOM đã đưa gia đình ông rời khỏi phi trường Los Angeles về nơi tạm trú.”

Ông Nguyễn Văn Lực, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, tỏ vẻ vui mừng về tin gia đình ông Hiền đến San Diego: “Chúng tôi chắc chắn sẽ đến thăm hỏi và cho cộng đồng biết để giúp đỡ tùy khả năng.”

Ông Hiền cho biết gia đình ông hiện cư ngụ tại địa chỉ: 3714 Marlborough Ave., Apt #2, San Diego, CA 92105.

Ông Kiên đến thăm, tình nguyện giúp ông Hiền trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ với đời sống mới, và cho biết Liên Phật Hội có tặng gia đình ông Hiền $300.

Ông nói: “Đồng hương có lòng giúp đỡ ông Hiền, có thể liên lạc với Phan Trung Kiên ở số điện thoại (619) 994-4146. hay email: [email protected].”

Hiệp hội “The Alliance for African Assistance” được thành lập năm 1989 ở San Diego, California, do ông Walter Lam, một người tị nạn gốc Phi Châu, sáng lập để đáp ứng nhu cầu trợ giúp người tị nạn gia tăng.

“Tổ Chức Cứu Người Vượt Biển” (BPSOS) được thành lập từ năm 1980. Chương trình “LAVAS” của BPSOS gởi luật sư sang các trại tị nạn ở Đông Nam Á có đông người Việt, để tranh đấu cho quyền của người tị nạn được định cư tại quốc gia thứ ba, khi làn sóng vượt biên dâng cao; và giúp các cộng đồng người Việt gia tăng sức mạnh. Hiện nay BPSOS có trụ sở chính ở Falls Church, Virginia và tổng cộng có tám chi nhánh tại Mỹ, trong đó, một ở Westminster, CA; và ba chi nhánh khác ở Thái Lan, Malaysia và Taiwan.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật