Ông Nguyễn Văn Hai

10564576-PU14-Ong NguyenVanHa...

Vài lưu ý cần biết: Chọn tuổi xông nhà đầu năm

Tục chọn tuổi người xông đất đầu năm (sau giao thừa) đã có từ xa xưa,với niềm tin người đầu tiên xông nhà sẽ mang đến những may mắn, phúc lộc cho gia chủ, để mọi chuyện trong năm mới được hanh thông, vừa ý. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón chào năm mới, người Việt ta thường rất cẩn trọng trong việc chọn tuổi người xông đất, để kỳ vọng một năm mới gia đình được đắc lộc, sai tài…

Thường thì người ta chọn con trai xông nhà, ít ai lại chọn phụ nữ xông nhà vào ngày tết (kể cả về nhà mới) vì người ta tin đàn ông là khí dương, khí thịnh, là mặt trời, là biểu tượng cho sự cương cường, dũng mãnh nên sẽ đem đến sự sung túc no đủ, sinh sôi cường thịnh về công danh, tài lộc… viên mãn trọn năm cho cả gia đình.

Câu ngạn ngữ “gái thập tam nam thập lục” ngoài việc phản ánh về độ tuổi sinh sản của từng giới (tính) cũng là quan niệm của dân gian về độ tuổi của người được tính sẽ “linh nghiệm” trong việc xông đất. Người xưa cho rằng dưới tuổi 13 nếu là con gái, dưới tuổi 16 nếu là con trai thì vẫn còn là trẻ con, chưa có khả năng sinh sản nên nếu xông đất sẽ không đem lại sự sinh sôi nảy nở về tài lộc cho gia chủ mà còn đem đến những phiền nhiễu, hao hụt, thay đổi do tính nhõng nhẽo, thất thường của con trẻ, vì thế, dân gian kiêng kỵ người xông nhà chưa đến độ tuổi sinh sản. Do không biết nên nhiều người thường bảo con mình hoặc nhờ đứa trẻ hàng xóm xông đất vì tin rằng đứa trẻ còn ngây thơ, trong sáng, đang độ tuổi phát triển sẽ đem đến những may mắn cho gia đình mà không biết rằng đó là độ tuổi không đẹp cho việc xông nhà mà dân gian kiêng kỵ.

Việc kén người (tuổi) xông nhà thường được chọn trong TAM HỢP TUỔI, ví dụ: Người tuổi Ngọ thì nhờ người tuổi Dần, tuổi Tuất (Dần-Ngọ-Tuất), người tuổi Tỵ thì nhờ người tuổi Dậu, tuổi Sửu (Tỵ-Dậu-Sửu), người tuổi Hợi thì nhờ người tuổi Mão, tuổi Mùi (Hợi-Mão-Mùi)… xông nhà sẽ đem lại những may mắn, cát hỷ theo sở cầu của gia chủ.

Theo tín ngưỡng dân gian thì những người trong tam hợp tuổi khi kết hợp với nhau thường đem lại những may mắn, lợi lộc… vượt trội cho nhau ở nhiều lĩnh vực như kết bạn, làm ăn, tình duyên, hôn nhân… chứ không riêng việc xông nhà và đây cũng là cách chọn tuổi (người) xông nhà đơn giản, dễ tìm mà “kết quả” lại dễ ưng ý.

Về cách chọn người xông nhà trong tam hợp tuổi, người viết lưu ý: không phải cứ trong tam hợp tuổi là năm nào xông nhà cũng đẹp mà phải tránh những năm thuộc TAM TAI, ví dụ:

-Người tuổi Dần – Ngọ – Tuất kỵ các năm Thân – Dậu – Tuất

-Người tuổi Tỵ – Dậu – Sửu kỵ các năm Hợi – Tý – Sửu

-Người tuổi Hợi – Mão – Mùi kỵ các năm Tỵ – Ngọ – Mùi

-Người tuổi Thân – Tý – Thìn kỵ các năm Dần – Mão – Thìn

Vì thế, những năm tam tai không nên nhờ người tam hợp tuổi xông nhà sẽ rước thêm họa hoạn, xui xẻo cho bản thân và gia đình.

Vì chưa thấy tài liệu nào đề cập đến việc tránh người tam hợp tuổi xông nhà vào những năm tam tai nên người viết thiển nghĩ, những năm thuộc tam tai vốn dĩ đã là năm xấu cho Mệnh chủ mà người xông nhà cũng có bản Mệnh không được tốt đẹp, cũng đen đủi như gia chủ thì việc kén người xông nhà trong tam hợp tuổi chẳng khác gì tự chuốc thêm sự rủi ro, đen đủi cho bản thân và gia đình, vì thế trong các năm tai tai nên chọn người thuộc nhị hợp hoặc người được tuổi xông nhà, nhất là người tuổi được sao Thái Dương chiếu hạn, tránh nhờ người tam hợp tuổi xông nhà để giảm thiểu vận xấu cho bản Mệnh. Cũng lưu ý bạn đọc: đây là quan điểm riêng của người viết, bạn đọc chỉ nên coi đó là gợi ý, tham khảo khi kén tuổi xông nhà cho ngày đầu năm mới.

(Nguồn: Google)
(Nguồn: Google)

Ngoài việc chọn tuổi người xông nhà trong tam hợp tuổi, tín ngưỡng dân gian cũng chọn người có tuổi nhị hợp xông nhà cho nhau, ví dụ: Người tuổi Ngọ với người tuổi Mùi, người tuổi Tý với người tuổi Sửu, người tuổi Tỵ với người tuổi Thân, người tuổi Dần với người tuổi Hợi… Người ta tin rằng những người có tuổi nhị hợp xông nhà cho nhau thì công việc sẽ thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc gia đạo sẽ được ấm êm, như ý… nên mọi người thường tự xem, tự nhờ người nhị hợp (tuổi) xông nhà mà không cần tìm đến tư vấn của các ông thầy, bà thầy hành nghề lý số. Tuy vậy, người viết cũng lưu ý bạn đọc nên tránh mượn tuổi người (tuổi) nhị hợp xông nhà vào các năm thuộc năm tam tai của họ để lộc tài được vẹn toàn hơn.

Bên cạnh việc nhờ người trong tam hợp tuổi hoặc nhị hợp tuổi xông nhà, dân gian còn chọn người có sao (hạn) Thái Dương chiếu bản Mệnh (năm mới), sau phút giao thừa là người đầu tiên bước chân vào nhà (đất) để tăng lộc, tiếp tài cho gia chủ thêm thịnh vượng. Đây là cách mà dân gian tín nhất vì ít có những điểm hạn chế, kiêng kỵ khi chọn là người xông đất. Những lưu ý, cần kiêng kỵ với người xông đất, người viết sẽ đề cập ở cuối bài.

Để chọn người có sao Thái Dương chiếu bản Mệnh trong năm, bạn đọc tra cứu theo bảng hạn sao Cửu Diệu sau:

Ngoài các cách chọn tuổi (người) xông nhà theo THẬP NHỊ CHI như người viết đã trình bày, dân gian còn nhiều cách chọn tuổi xông nhà, ví dụ như căn cứ vào các quy luật tương sinh, tương hòa của ngũ hành như Mệnh Kim với Mệnh Thủy, Mệnh Thủy với Mệnh Mộc, Mệnh Mộc với Mệnh Hỏa, Mệnh Hỏa với Mệnh Thổ, Mệnh Thổ với Mệnh Kim… hoặc căn cứ vào mối quan hệ tương sinh của THẬP CAN để chọn người xông nhà, ví như Bính với Tân, Ất với Canh, Đinh với Nhâm, Mậu với Quý, Kỷ với Giáp… để chọn người xông nhà, cầu mong một năm mới được bình an, tăng tài phát lộc cho cả gia đình.

Dù chọn tuổi người xông nhà theo cách nào thì người xông nhà phải đáp ứng những yêu cầu sau:

-Tuổi không được xung khắc, tương hại hoặc hình phạt với tuổi của chủ nhà.

-Năm mới không thuộc năm tam tai của tuổi người xông nhà.

-Người xông nhà là người khỏe mạnh, may mắn,con cái đề huề,đặc biệt không đang trong thời gian vận áo xám.

Thực ra, tục chọn tuổi người xông đất chỉ giải quyết ý niệm tâm linh, cầu mong phúc lộc đến với bản thân và gia đình cho tinh thần được thoải mái vì thế cũng không nên quá câu nệ,cầu kỳ trong việc chọn tuổi người xông nhà, nếu chọn được tuổi người xông nhà ưng ý thì tốt còn nếu không chọn được tuổi người xông nhà như ý muốn hoặc người xông nhà đến ngẫu nhiên, tuổi không được đẹp cho việc xông nhà thì cũng đừng vì điều đó mà buồn bực, làm cho không khí ngày tết kém vui, kẻo lại như các cụ đã nói sẽ “giông cả năm” về niềm tin, tình cảm.

Thưa bạn!

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ tiễn biệt năm Bính Thân, chuẩn bị đón chào năm mới Đinh Dậu, xin gửi tới quý bạn đọc và gia quyến lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng!

P/S: Bài viết này dùng cho các năm, không riêng cho năm Đinh Dậu.

Bà Huỳnh Thúy Loan

10564885-PU14-Ba Huynh Cong K...

Đường phố Hà Nội ngày trước Tết

A farmer riding a motorcycle transports blossoms for sale along a street in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Chỉ còn vài ngày nữa người Hà Nội đón mừng Tết Nguyên Đán, ngày lễ quan trọng nhất của người Việt Nam.
Vendors sell peach blossoms along a street in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Năm mới 2017 theo âm lịch là năm Đinh Dậu tính theo tuổi của 12 con giáp.
Vendors sell peach blossoms along a street in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Trong ngày năm mới đón Tết là ngày lễ lớn nhất trong năm, mọi người, mọi nhà ai cũng chuẩn bị thức ăn, tiền bạc nên tạo ra sự đột biến trong tiêu dùng về giá cả trên thị trường khắp cả nước.
A farmer riding a motorcycle transports blossoms for sale along a street in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Trên đường phố Hà Nội có thêm nhiều hoa đào, trái cây tạo riêng một sắc thái của ngày Tết.
A street vendor hawks oranges along a street in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Cô gái bán quất (quít ) trên đường phố đông đúc.
A shopkeeper sits next to boxes of gifts for the Lunar New Year, or Tet, at a shop in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Một gian hàng chuyên bán quà biếu khá vắng vẻ trong năm nay, biếu xén là một thủ tục truyền thống trong những ngày Tết.
A delivery man (L) leaves a drink shop with boxes of imported beer in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Bia rượu , một mặt hàng được bán chạy nhất trong những ngày Tết vì Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ bia hàng đầu trên thế giới.
A man sits in front of his stand offering chocolates, sweets, drinks and wine for in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the Lunar New Year or Tet later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Các loại rượu ngoại mắc tiền khá kén chọn khách trong những ngày Tết vì giá đắt đỏ.
A street vendor sells green bananas and papaya which people put on the family altar for the Lunar New Year, or Tet, in downtown Hanoi on January 23, 2017, as Vietnamese prepare to celebrate the holiday later this week. Known locally as Tet, the celebration of the Lunar New Year is Vietnam's most important holiday and triggers a surge in consumption and travel ahead of an extended nationwide shutdown. / AFP / HOANG DINH NAM (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Từ lâu chuối vẫn là loại trái cây kiêng cử trong những ngày đầu năm, bời vì chữ chuối ( chúi nhũi ) người miền Nam nói trại ra . Nhưng trên đường phố Hà Nội dường như người bán và mua không tin vào chữ “chúi’ .Hình: Hoàng Đình Nam/Getty Images )

Thơ Giao Yên

Mắt xanh mùa Xuân

Ta xin chào sáng đầu năm
Ánh xuân bừng lung linh nắng
Chào Xuân mùa mới toanh
Vườn em giọt sương lấp lánh

Chào em mùa Xuân đến thăm
Tiễn Đông về nơi xa vắng
Chào em mùa Xuân mắt xanh
Mắt xanh màu tuổi xuân xanh

Xuân sang chờ xuân khác tới
Tân Xuân không mãi một lần
Lòng ta thắp trời Xuân nhớ
Xuân tàn lưu luyến xuân tâm
Xuân trên đỉnh Cù Mông

Xuân về bên đỉnh Cù Mông
Rượu xuân phơi phới tấm lòng viên dung
Mà nghe chiếc lá ngàn trùng
Đầu non cuối bể reo cùng xanh xa.
Đón giao thừa

Giao thừa lòng lắng tiếng xuân ngân
Kính cẩn dâng hương với khấn thầm
Tiên tổ hộ trì gia sức khỏe
Tiền vô đủ sống chốn dương trần
Chút tham khấn vậy cam đành vướng
Tinh tấn, thành tâm tất hữu thành
Chữ Phúc nổi lên tờ giấy bản
Với nước lư, đèn sáng chói xuân
Ba tuần rượu lễ giao thừa đón
Lư hương, bát nước vọng tiền nhân
Bên chén trà xuân – Mai rực rỡ
Hương mùa Xuân khởi nét thanh tâm.

Thơ Quyên Di

Trăng Muời Bốn

Ngắm trăng trên đường về ở giao điểm các xa lộ 5,
22 và 57, Nam California,vào thời điểm còn ít ngày
nữa là tới Tết Đinh Dậu,tác giả ghi vội mấy vần thơ.

Trăng đẹp hôm nay, trăng mười bốn
Trời xanh bát ngát ở trên cao
Lòng đã lạnh rồi mà vẫn rộn
Những ý tình xuân rất ngọt ngào.

Nhớ buổi xuân thì ngày xưa ấy
Rạo rực lòng trai buổi trăng về
Ngây ngất hương trời người con gái
Bờ môi trót nếm rượu đam mê.

Trăng lên vời vợi ngang đầu núi
Trăng tàn bờ lạnh dải ngân hà
Một bóng chim trời bay rất vội
Về nơi viễn phố nẻo sương pha.

Là lúc qua rồi thời xuân sắc
Chén đời đã cạn rượu đam mê
Những lúc đêm về ngồi trầm mặc
Quên cả trăng xanh phủ bốn bề.

Hôm nay gặp lại trăng mười bốn
Như gặp người xưa thả tóc thề
Chẳng hẹn mà buồn như lỗi hẹn
Đường đời quên cả lối quay về.

Thôi, ngắm trăng suông, xin bù lại
Những khi lòng lạnh, bếp tro tàn
Xin khóc cho một lần trẻ dại
Thả những giọt buồn xuống dương gian.

(Nguồn: Kim Pham, [email protected])

Thêm một thứ trưởng bị kỷ luật vì Trịnh Xuân Thanh

HÀ NỘI (NV) – Thủ tướng CSVN vừa ban hành kỷ luật “khiển trách” thêm một thứ trưởng Bộ Công Thương do “nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình bổ nhiệm, điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh.”

Báo Tuổi Trẻ loan tin, ngày 24 Tháng Giêng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định kỷ luật “khiển trách” bà Hồ Thị Kim Thoa (57 tuổi), thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, lãnh đạo cơ quan này đã lên kế hoạch xem xét kỷ luật bà Thoa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo bộ nhận thấy “có những sai phạm trong quá trình bổ nhiệm, điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh khi ông này là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) về Bộ Công Thương và được bổ nhiệm hàng loạt chức vụ quan trọng tại bộ, trước khi về Hậu Giang giữ chức phó chủ tịch tỉnh.”

Trước đó, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương hồi Tháng Mười, 2016, có kết luận bà Thoa “có phần trách nhiệm cá nhân trong những sự việc này” và đã kỷ luật “khiển trách” bà Thoa vì “vi phạm liên quan tới công tác cán bộ, có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.”

Cá nhân bà Thoa được cho là có trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.

Trước khi trở thành thứ trưởng Công Thương, bà Thoa từng giữ chức tổng giám đốc công ty cổ phần Bóng Đèn Điện Quang từ năm 2005 đến 2010. Tại Bộ Công Thương, bà Thoa được giao phụ trách công tác thanh niên, đoàn thể; thay mặt bộ chỉ đạo ngành công thương nhiều tỉnh, thành và trực tiếp chỉ đạo vụ tài chính, vụ thị trường trong nước, vụ thương mại biên giới và miền núi…

Liên quan tới vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, thủ tướng CSVN cũng đã ký quyết định kỷ luật 2 thứ trưởng Bộ Nội Vụ là ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà. Trước đó, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật “khiển trách” ông Nguyễn Duy Thăng, ủy viên Ban Cán Sự Đảng, thứ trưởng Bộ Nội Vụ.

Ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi), nguyên là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN).

Phi trường Tân Sơn Nhất trộm cắp từ trong ra ngoài

Ngày 15 Tháng Chín, Bộ Công An khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,” để điều tra khoản thua lỗ gần 3,300 tỷ đồng tại Tổng Công Ty PVC, thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam.

Bốn thuộc cấp của ông Thanh trong giai đoạn ông đang làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PVC bị tống giam. Trong số này có ông Vũ Đức Thuận, tổng giám đốc PVC.

Đến chiều 16 Tháng Chín, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ Công An phát lệnh truy nã quốc tế với ông này.

Ông Trịnh Xuân Thanh được cho là rời khỏi Việt Nam khoảng cuối Tháng Bảy. Khi đó, ông đã gửi đơn đến tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29 Tháng Bảy. Ngày 19 Tháng Tám, ông Thanh gửi đơn lần hai xin nghỉ một tháng để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích kể từ đó. (Tr.N)

Thơ Đỗ Duy Ngọc: Bài Thơ Chiều Cuối Năm

Gió lạnh xôn xao cây rớt lá

Tết đến mà ta chẳng chịu về
Chiều vội dừng xe trên đỉnh dốc
Nhìn mây lòng chạnh nhớ hơi quê

Quê nhà ta chẳng còn ai ngóng
Ba Mạ giờ bóng khói hư vô
Anh em xao xác đi bốn bể
Bạn thân giờ yên ngủ dưới mồ

Thế vẫn vọng về xa lắc ấy
Một thời tuổi nhỏ chạy khắp nơi
Lượm viên pháo lép vùi trong áo
Chờ giao thừa góp tiếng nổ chơi

Nhớ Mạ mứt gừng cay trong gió
Tay Ba gói bánh lá dong xanh
Nhớ mùi nhang khói đầy ngõ nhỏ
Nhớ cây mai hoa nở đầy cành

Tất cả qua rồi không trở lại
Tuổi già hiu hắt giữa phố xa
Cuối năm lòng bỗng như chùng xuống
Nhìn mùa xuân lại nhớ quê nhà.

Thơ Nguyễn Khôi

Chùm tứ tuyệt – 1 Giêng 2017

Thi gia thanh cảnh tại tân xuân (1)
thơ Dương Cự Nguyên (755-832)

1.
Ngồi xuống thềm nhà nghe chim hót
Sân trước cành Mai điểm trắng rồi
Mới hay xuân đến không báo trước
Hút hồn gió bắc hạt sương rơi…

2.
Khí hậu đổi thay Xuân đến sớm
Không cảnh đông tàn… nắng đơm hoa
Bắp cải: xe thồ ra chợ bán
Gà vịt được mùa rộn đồng xa…

3.
Đón tết Nhà nông dồn “vỗ” lợn
Ủn ỉn đầy chuồng “mẩm” thắng to
Sơn ve tường mới, sắm xe lớn
Gái đi Đại học Xinh ga po…

4.
Chẳng phải là mơ: ở nhà mình
Thương cô em gái mãi Berlin
“Xuất khẩu” hết đời nơi đất khách
Noel “khủng bố” tưởng mà kinh!

5.
2017 – mừng năm mới
Cả nhà sum họp: cỗ bày ra
“Bà nó” tưng bừng bên bếp lửa
Như thể hồi xuân má đỏ nhừ.
Quê Đình Bảng, Bắc Ninh 1-1-2017
(1) Cảnh đẹp của nhà thơ là ở mùa xuân mới
(Nguồn: sangtao@org)

Thơ Viên Dung

Chuông Xuân Trên Núi

5)
xuân khấp khởi bay ngang thành phố
người người lố nhố vói đòi vui
tận đáy nhà lo túi bụi
khệ nệ tết. ngược xuôi quày quả
nợ trả cho người. ai trả nợ ta
xã hội hoá cừu
đời cõng nợ
chim xa, xót chợ bóng cừu lầm than

6)
à ơi, nhớ cội chim về
vờn cỏ biếc, xuân đi. tiếc ngẩn
lá răm ở, bận phần cay
nghe ly cốc chạm hoài hụt hẫng
ánh xuân vầng mộng em đương thì
mà gần xa mang tiếng, chứ
sức vỡ vào phân vân
chuông xuân trên núi nhắc bao lần
21/01/2017

Cách làm đẹp của các nữ siêu sao trên thế giới

NEW YORK CITY, New York (NV) – Các minh tinh, siêu sao nổi tiếng mỗi khi xuất hiện đều luôn toát lên vẻ đẹp lôi cuốn không tì vết. Chắc chúng ta sẽ thầm nghĩ rằng, các nữ minh tinh có được vẻ đẹp này là do sử dụng các sản phẩm cao cấp đắt tiền, tuy nhiên, trang mạng Byrdie vừa mới có buổi phỏng vấn các nữ ngôi sao và nghe họ nói về các phương pháp làm đẹp đơn giản không tốn kém mà bạn sẽ không ngờ đến.

1. Olivia Culpo

Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2012 Olivia Culpo cho biết, cô ăn rau xanh mỗi ngày. Hoa hậu cho hay, để làn da không bị mụn và đẹp không tì vết, thay thế các thực phẩm chế biến từ sữa bằng các loại rau xanh khác nhau, đặc biệt là các thực phẩm như kem, làm cơ thể khó tiêu hóa.

Kate Moss. (Hình: Loic Venance/AFP/Getty Images)
Kate Moss. (Hình: Loic Venance/AFP/Getty Images)

2. Kate Moss

Với cựu siêu mẫu lừng danh Kate Moss, phương pháp massage mặt bằng dầu được tinh chế từ thiên nhiên như dầu dừa, dầu olive hay dầu bơ để kích thích tuần hoàn máu, chống lão hóa da. “Đây là phương pháp tự nhiên để nâng cơ mặt,” siêu Kate Moss nói.

Blake Livey. (Hình: Theo Wargo/NBC/Getty Images)
Blake Livey. (Hình: Theo Wargo/NBC/Getty Images)

3. Blake Lively

Nữ diễn viên Blake Lively chăm sóc mái tóc của mình bằng cách trộn mayonnaise với dầu gội đầu để tóc không bị khô và chẻ ngọn.

Joan Smalls. (Hình: Andrew Toth/Getty Images)
Joan Smalls. (Hình: Andrew Toth/Getty Images)

4. Joan Smalls

Đối với siêu mẫu Joan Smalls, dưỡng ẩm cho da là điều cực kỳ quan trọng, nhất là vào mùa đông. Để tránh da bị khô nứt, siêu mẫu của Victoria’s Secret thường hay trộn tinh dầu với kem dưỡng ẩm ban đêm để tăng cường độ ẩm cho da.

Candice Swanepoel. (Hình: Grant Lamos IV/Getty Images)
Candice Swanepoel. (Hình: Grant Lamos IV/Getty Images)

5. Candice Swanepoel

Không cần tốn một đồng xu nào, Candice Swanepoel chỉ đơn giản rửa mặt mỗi buổi sáng bằng nước lạnh để đánh thức làn da, giúp da săn chắc.

Tyra Banks. (Hình: Fernando Leon/Getty Images for TIME)
Tyra Banks. (Hình: Fernando Leon/Getty Images for TIME)

6. Tyra Banks

Siêu mẫu kỳ cựu Tyra Banks không tin vào các phương pháp trang điểm nhiều bước mà vẫn trung thành với thói quen trang điểm tối giản của mình với lớp nền, phấn má hồng và lớp phủ.

Doutzen Kroes. (Hình: Ian Gavan/Getty Images)
Doutzen Kroes. (Hình: Ian Gavan/Getty Images)

7. Doutzen Kroes

Siêu mẫu Doutzen Kroes cũng học hỏi theo trào lưu dùng dầu dừa để để dưỡng tóc cho mình. Siêu mẫu chia sẻ, để dầu dừa ủ tóc rất khó chịu vì nó làm bết tóc, nhưng sau khi xả sạch thì đem lại kết quả không ngờ. Tóc trở nên suôn mượt hơn và ít rụng hơn.

Jaime King. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)
Jaime King. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)

8. Jaime King

Hiểu rõ sắc tố da của mình là điều cực kỳ cần thiết trong việc trang điểm và minh tinh Jaime King làm rấtt tốt điều đó. Với làn da trắng không tì vết, việc tô điểm khuôn mặt với bảng màu hồng đào tạo nên nét lộng lẫy cho nữ diễn viên Hollywood.

Laura Conrad. (Hình: John Shearer/Getty Images for Nordstrom)
Laura Conrad. (Hình: John Shearer/Getty Images for Nordstrom)

9. Lauren Conrad

Để có mái tóc xoăn lọn tự nhiên, thay vì sử dụng hằng ngày máy làm xoăn tóc với nhiệt độ cao, ngôi sao truyền hình thực tế Laura Conrad lại thắt tóc rồi để tóc tự nhiên xoăn. Đây là cách đơn giản, không tốn tiền mà có thể bảo vệ tóc khỏi các thiết bị làm tóc có nhiệt độ cao. (N.A)

Thơ Lê Hiền

tuyết tan

buốt lạnh xuống đêm dài
thoáng trăm năm còn ai
mấy cuộc tình thoáng mây
và em cũng xa rồi

đời là những đổi thay
tuyết tan mưa nhẹ rơi
những nụ hồng sớm mai
mơn mởn bên vườn gầy

tình buồn hay tình vui
tiếc gì những tàn phai
nay rung động tim này
hồn nhiên những nói cười

muốn hôn vào mắt môi
ngọt thơm những gọi mời
lối đi về chín đầy
trái đầu mùa tinh khôi
Stanton Calif. Dec.25th2016

chiêm nghiệm

cuối năm sót một giọt buồn
vui môi nhấp cạn rồi rửa sạch luôn ly sầu
chờ xuân tuyết nhuộm trắng đầu
pha trong sắc lạnh có màu thời gian…
lơ mơ hồn dạt miên man
ngàn năm xa lắc
về muộn màng
trong đêm
em đi bỏ lại nỗi niềm
tôi ngồi chiêm nghiệm trôi êm giòng đời…
Stanton Calif.Dec.01st2016

tuổi xuân sang

tặng mụi

hè đi buồn miên man
đông về xuân sẽ sang
nhưng yêu em muộn màng
xa nhau xa ngút ngàn
tình chưa nỡ đành tan
Stanton, Calif.
Dec.17th 2016 6:15 AM.

phai phôi…phôi phai

anh đi
gấp lại
mùa xuân
đóng băng
kỷ niệm
ngút mây ngàn
xa …

anh đi
gấp lại
tình ta
người xưa
đã cũ
câu thơ cũng sa đà
say…

ngậm ngùi
tinh thể
phai phôi
anh đi gấp lại
những tháng ngày
yêu em

nhớ thương…
thương nhớ…
môi mềm
hoa trôi nước chảy
vạt nắng bên thềm
phôi phai
Stanton, Calif.Nov. 13th,2016

Trà Vinh: Đang nằm ngủ bị bạn nhậu cầm dao cắt ‘của quý’

TRÀ VINH (NV) – Nằm mơ thấy mẹ chết do bị ngược đãi, một ông ở huyện Trà Cú cầm dao đến tìm em gái để “xử” nhưng không thấy, nên chuyển qua chém em rể. Cùng lúc, nhìn thấy bạn nhậu đang ngủ, nghi can cắt phăng luôn “của quy”’ của người này.

Báo Công An Nhân Dân ngày 24 Tháng Giêng cho hay, công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự ông Kim Phươne (42 tuổi), xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích.”

Khai với công an, ông Phươne, kẻ nghiện rượu và thường xuyên quậy phá ở địa phương cho rằng, do nằm mơ thấy mẹ mình chết do bị em gái ruột là bà Thạch Thị So Tha phụng dưỡng ngược đãi.

Rạng sáng 19 Tháng Giêng, ông Phươne đến nhà em ruột hỏi về giấc mơ. Khi đến nhà, nghi can kêu cửa nhưng không thấy ai nên về nhà lấy dao rồi trở lại. Lúc này, ông Kim Ngọc Tâm (42 tuổi) chồng của bà So Tha ra mở cửa thì bị ông Phươne chém vào đỉnh đầu.

Ông Tâm bỏ chạy. Nhìn thấy ông Kim So Ri (43 tuổi), ở Trà Cú, là bạn từng nhậu chung đang nằm trên võng ngủ, ông Phươne vô cớ dùng dao cắt phăng dương vật và chém thêm 2 nhát vào vùng lưng ông Ri.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông Ri được phẫu thuật nối lại dương vật. Riêng ông Phươne, sau khi gây án đã bỏ trốn, đến ngày 20 Tháng Giêng thì bị công an bắt giữ. (Tr.N)

Siết chặt quản lý người nước ngoài khi lưu trú ở Việt Nam

Đến phi trường Tân Sơn Nhất coi chừng trộm cắp

SÀI GÒN (NV) – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất loan báo, đã có tình trạng kẻ gian trà trộn khu vực nhà ga phi trường để lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách cũng như người đưa đón.

Theo báo Người Lao Động, những ngày qua nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, Việt kiều về Việt Nam đón Tết qua phi trường Tân Sơn Nhất tại các nhà ga luôn chật kín người. Lợi dụng việc này, kẻ gian đã trà trộn để lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách và người thân.

Lực lượng an ninh phi trường đã phát hiện và bắt được nhiều vụ việc trộm cắp tài sản và bàn giao cho các lực lượng chức năng xử phạt.

Do đó, để bảo đảm trật tự an toàn, phi trường Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách cần cảnh giác, quản lý giữ gìn hành lý tư trang, tránh để quên đồ vật dụng cá nhân. Cảnh giác với các kẻ xấu chen lấn xô đẩy, lợi dụng đám đông để trộm cắp.

Theo các giới chức, trường hợp hành khách phát hiện kẻ gian cần thông báo ngay cho nhân viên an ninh để được hỗ trợ, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Không chỉ bên ngoài nhà ga bị trộm cắp, nhiều Việt kiều phát hiện bị xé thùng móc tài sản khi nhận lại hành lý ở phi trường này. Cách đây vài ngày, một nữ Việt kiều Mỹ đã tung clip lên mạng xã hội tố cáo bị nhân viên phi trường khoét 3 thùng hàng lấy cắp 2 chai rượu quý và túi mỹ phẩm.

Nữ Việt kiều này chỉ yêu cầu cơ quan chức năng phi trường Tân Sơn Nhất xác nhận sự việc và quay lại clip, bởi biết sự việc sẽ “huề cả làng.” (Tr.N)

Ngành thép Việt Nam vẫn tả tơi vì thép Trung Quốc

Massachusetts: Điều tra rửa tiền, tịch thu $20 triệu giấu dưới nệm

BOSTON, Massachusetts (NV) – Một công dân Brazil bị bắt sau khi cảnh sát khám phá $20 triệu tiền mặt giấu dưới nệm trong một chung cư ở Massachusetts.

Theo NBC News, một quan tòa hôm Thứ Năm ra phán quyết nói rằng anh Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 tuổi, không được đóng tiền tại ngoại vì nghi đương sự có thể bỏ trốn, và bị nhốt về tội rửa tiền cho một tổ chức lừa đảo qui mô.

Anh Rocha bị bắt trong tháng này sau khi số tiền mặt vào khoảng $20 triệu được khám phá giấu dưới nệm giường tại một chung cư ở Westborough, Massachusetts.

Vụ bắt giữ là kết quả của cuộc điều tra liên quan đến một công ty viễn liên Internet mà theo nhà chức trách, thực ra là một hệ thống lừa đảo quốc tế.

Công tố viện nói, anh Rocha là thành phần của hệ thống lừa đảo, lo việc chuyển hàng triệu đô la sang Brazil qua ngả Hồng Kông, bằng hình thức rửa tiền.

Số tiền đến từ TelexFree, một công ty điện thoại internet không còn hiện hữu, mà nhà chức trách nói là một tổ chức lừa đảo lớn.

Luật sư đại diện anh Rocha trình bày trước tòa rằng thân chủ ông không có tiền án, xin được đóng tiền tại ngoại nhưng phải đeo dụng cụ theo dõi GPS.

Số tiền mặt được các nhà điều tra phát giác hôm 5 Tháng Giêng sau khi anh Rocha bị theo dõi từ New York.

Theo công tố viện, TelexFree có ít thân chủ, kiếm tiền phần lớn từ quảng cáo và từ thành viên mới, thường là bạn bè và thân nhân của những người đầu tư trước đây.

Thị trường nhà đất Hồng Kông đắt nhất thế giới

Mặc dầu ban đầu đối tượng của TelexFree chỉ nhắm đến các di dân người Brazil ở Massachusetts, nhưng nhà chức trách nói rằng khoảng 1 triệu người trên khắp thế giới bị lừa tổng cộng khoảng $1.8 tỷ.

TelexFree khai phá sản vào năm 2014, tài sản của họ bị phong tỏa, và hai cấp điều hành cao cấp bị liên bang truy tố với các tội danh âm mưu và chuyển tiền bất hợp pháp.

Một trong hai người là cựu Tổng Giám Đốc James Merrill, đã nhận tội hồi Tháng Mười và sẽ bị tuyên án vào ngày 2 Tháng Hai tới.

Người còn lại là ông Carlos Wanzeler trốn về quê hương ở Brazil và hiện vẫn còn ở đó.

Theo hồ sơ tòa án, anh Rocha, từ Brazil vừa đến New York cách đây vài hôm, đóng vai trò giao liên cho cháu của ông Wanzeler.

Kế đến anh Rocha gặp một nhân chứng, người hợp tác với cơ quan điều tra, tại một nhà hàng ở Hudson, Massachusetts, và trao cho người này một túi xách bên trong có đựng $2.2 triệu tiền mặt. (TP)

Thơ Trần Vấn Lệ

Sáng Mồng Một Tết Con Gà

Sáng Mồng Một Tết Con Gà,
em xinh với áo bà ba, tuyệt vời.
Em xinh nết, em xinh người!
Cảm ơn em cả nụ cười thiệt xinh!

Mình giung giăng nhé, qua Đình,
đếm đi em, ngói, đừng nhìn ngẩn ngơ!
Bao nhiêu ngói nhỉ, bao… giờ,
bài ca dao đẹp để chờ đợi em!

Mình đi tới nữa, hồ sen.
Này em ngó xuống thấy em trên trời,
thấy anh bồng áng mây trôi,
bồng em như thể đâu hồi hôm qua…

Em xinh, tấm áo bà ba,
bà tư, bà sáu… chỉ là mình em
để cho nhành trúc đứng lên,
để anh quỳ xuống khắc tên người tình!

Em cười đi, mắt long lanh!
Em cười đi, cái miệng hình trái tim!
Em nhìn kìa có đôi chim
đậu trên nhành trúc đang nhìn đôi ta!

Sáng Mồng Một Tết Con Gà,
Quê Hương mình thật thái hòa rồi chưa?
Bên sông ai đó đang hò?
Bên sông ai đó neo đò đợi ai?

Anh từ muôn dặm về đây,
biển sâu sông rộng chưa đầy mắt em.
Đẹp ôi chao đập Đa Nhim!
Nhớ sao thuở nửa trái sim tìm nàng…

Quân đội Mỹ trang bị súng lục mới P320 tân tiến hơn

WASHINGTON, DC (NV) – Sau 30 năm quân nhân Mỹ trang bị với súng lục M9 Beretta, nay được thay thế bằng súng mới Sig Sauer P320, tân tiến hơn, và tổng chi phí vào khoảng $580 triệu.

Theo Fiscal Times, mỗi khẩu súng mới có giá từ $762 đến $830, nhưng đó là giá bán lẻ, quân đội mua với số lượng lớn, giá thành hẳn nhiên rẻ hơn nhiều.

Tương tự khẩu Beretta do Ý sản xuất, khẩu Sig Sauer do công ty L&O Holding của Đức chế tạo và sẽ được làm tại Mỹ.

Theo tờ Marine Times, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đồng thời cũng theo chân Lục Quân Mỹ, chọn P320 để trang bị cho binh sĩ của họ.

Trong số những đặc tính được cho là loại súng này đánh bại các đối thủ khác như súng của Smith & Wesson và Glock, khẩu Sig Sauer P320 còn có thêm các đặc tính nổi bật khác như, tay cầm có thể thay đổi cho vừa tầm với người sử dụng. P320 có phiên bản khác nhau để có thể bắn các loại đạn 9mm, .357 Sig và .40 S&W.

Mặc dù quân đội Mỹ lẫn Sig Sauer không cho biết Lục Quân chọn phiên bản nào nhưng giới truyền thông nói Lục Quân chọn phiên bản 9mm.

Tổng thống Trump vẫn “khó chịu” vụ thua phiếu phổ thông

Sig Sauer xác nhận Lục Quân chọn mua cả kiểu thường lẫn kiểu gọn nhỏ hơn.

P320 có thể sử dụng băng đạn thường và băng đạn dài.

Ngoài ra, P320 có thể cải biến để gắn thêm ống hãm thanh và khung súng làm bằng “stainless steel,” tức loại thép không sét rỉ, có nhiều kích cỡ khác nhau.

Sig Sauer P320 sẽ được sản xuất tại New Hampshire và sẽ được phân phối dần trong thời gian 10 năm. (TP)

Con út trút gia tài

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, em may mắn được cha mẹ chia cho một gia tài khá lớn ngay lúc cha mẹ còn sống. Ngày em đi ký giấy tờ để nhận, em vui vô kể. Năm đó em chỉ mới 21 tuổi, chưa có người yêu. Gia đình em có tất cả 5 anh chị em, em là con út. Cha mẹ chia đều của cải cho 5 người, dĩ nhiên nói là đều nhưng vẫn không đều chính xác được. Tuy nhiên ngay lúc đó tụi em đứa nào cũng vui, nhận phần của mình mà không hề dòm ngó, kèn cựa đến những anh chị em khác.

Khi bố mẹ em qua đời, chị em chúng em bắt đầu khấu ó nhau, đứa nào cũng cho rằng phần của đứa kia lớn hơn, ngon hơn phần của mình.

Cái khổ của em là, tất cả các anh chị khác đều đồng ý phần của em rõ ràng là được cha mẹ đặc biệt ưu tiên. Họ nói ra nói vào, dè bĩu, “con út trút gia tài”. Mà có “trút” gì đâu, nếu con út mà “trút” thì họ chẳng bao giờ có được nhà cao cửa rộng như ngày nay. Từ khi những điều này xảy ra, em gần như tìm cách tránh xa tất cả các anh chị mình. Những buổi Tết lễ, thậm chí ngày giỗ bố mẹ, em cũng tìm cách để đừng giáp mặt gia đình. Việc làm này càng ngày càng gây khó chịu cho các anh chị của em, nó như lửa được thêm dầu, sự chống đối càng ngày càng gia tăng, đến độ các cháu con anh chị cũng không muốn nhìn em. Mọi người làm như em cướp của, giành nhà đất của họ. Chuyện gần nhất xảy ra cho em là, một người chị đã gặp người bạn trai của em, để nói rằng, nếu có ý “đào mỏ” thì tránh xa em ra, vì gia đình không để yên đâu.

Em thật ngán ngẫm cho tình đời. Em chỉ muốn sống an phận, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hiện nay, bạn trai em không gặp em nữa, cũng không nhận phone và trả lời text của em. Anh ấy mặc cảm nhà nghèo, mồ côi dù cho em có giải thích thế nào.

Em kính xin cô giúp ý dùm em.

Hà Trương

Góp ý của độc giả:

*Thành:

Em Hà Trương thân mến, ở đời được cái này thì mất cái kia. Em được một tài sản lớn mà không tốn công sức tạo nên, thì em cũng phải mất đi một cái gì. Đó là điều công bằng trong cuộc sống. Hiểu như thế thì mình mới an vui mà sống. Em nhìn chung quanh, biết bao người không có hạnh phúc trong tình yêu, mà họ còn phải chật vật kiếm ăn từng bữa. Ở đây em sống thoải mái với của cải cha mẹ để lại, thì việc hiểu lầm của người bạn trai cũng không có gì là ghê gớm. Nếu em vẫn tha thiết với mối tình của em, nếu em vẫn không thay lòng đổi dạ thì về lâu về dài, bạn trai của em sẽ nhận ra, và anh ấy sẽ thay đổi cách đối xử với em. Ăn thua lòng em chứ mười lời dèm pha từ người khác cũng đâu ăn thua gì.

Chúc em vững lòng.

*Chị Nhàn:

Thế mới biết có tiền không phải mua tiên cũng được. Chuyện của bạn trai em, chỉ là lòng tự ái nhất thời của người đàn ông. Thời gian và tấm chân tình của em, anh ấy sẽ thấy ra và sẽ cư xử đúng hơn.

Trong trường hợp, anh ấy vẫn cố chấp và nhất định chấm dứt tình em, thì theo chị, em cũng nên cho “đi luôn”, đừng tiếc loại đàn ông cố chấp, tự ái như vậy. Từ chuyện đó, sau này sẽ phiền toái dài dài khi đã là chồng em. Họ sẽ luôn mặc cảm và sẽ giày vò, chì chiết em, rất mệt. Em giàu không phải là cái tội, nhưng cái giàu nó làm cho em khó khăn trong việc kiếm bạn. Vì ngay với bản thân mình rồi đây em cũng sẽ e dè, sẽ tìm hiểu, sẽ đắn đo… trong vấn đề chọn người yêu, để khỏi bị lợi dụng tiền của. Giàu cũng phiền toái em nhỉ! Sau này em sẽ phải đối diện với vấn đề môn đăng hộ đối, phiền, phiền và còn phiền nhiều đó em.

*Bác Tư:

Bác đọc thư cháu mà thấy tội nghiệp. Làm cha mẹ Việt Nam, cứ muốn ra sức làm, làm, làm… để khi nằm xuống, để lại cho con chút ít tiền, với ước mong đời con không vất vả như đời mình, để lại càng nhiều càng tốt, càng yên chí nhắm mắt ra đi. Không bậc cha mẹ nào nghĩ đến chuyện những của cải đó sẽ gây phiền hà cho con. Cũng có người nói, không nên để cho con tiền bạc, mà nên dùng tiền bạc đó cho con học hành, trang bị cho con kiến thức thì tốt hơn. Nhưng nói gì thì nói chứ khi nằm xuống mà mỗi con có một căn nhà thì cha mẹ nào cũng yên tâm nhắm mắt.

Trường hợp của cháu, chuyện anh bạn chỉ là chuyện nhỏ, không có anh bạn này thì có anh bạn khác. Cái đáng lo sợ là tình thân giữa mấy chị em, nồi da xáo thịt. Chuyện giữa mấy chị em với nhau là chuyện cháu cần giải quyết trước chứ không phải chuyện anh bạn trai. Nếu cháu giải quyết sớm để mấy chị em thân thiết với nhau thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện người chị đi gặp cậu bạn trai của cháu. Vậy nên cháu nên giải quyết cái gốc thay vì cái ngọn.

Chúc cháu thành công.

Vấn đề mới:

Kính gởi Cô Nguyệt Nga.

Thưa Cô, khi đọc bài “Vợ chồng tôi đi tuyên thệ nhập tịch Mỹ” đăng trên Nhật Báo Người Việt, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Bởi vì tôi cũng đã nộp đơn và chỉ chờ ngày phỏng vấn.

Sau gần một năm chờ đợi thì cũng đến ngày tôi được gọi. Tôi đã hồi hộp và mất ngủ nhiều đêm liền. Tôi đến sớm hơn 15 phút để trấn tỉnh tinh thần. Phỏng vấn tôi hôm ấy là một thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Tôi thầm nghĩ, chắc mình không gặp may rồi!

Từ chỗ cậu ta đứng gọi tên tôi, đến phòng làm việc của cậu ấy, cũng đi qua nhiều dãy phòng. Cậu ta không hề chào hỏi tôi một câu như ” Hi” hoặc “Good Morning” như trong những video mà tôi đã coi trên Google để thực tập.

Với vẻ mặt lầm lì, cậu ta chỉ cho tôi cái ghế và bảo ngồi xuống. Lúc này tôi mới thấy cái thẻ cậu ấy đeo trên cổ. Qua tên họ của cậu ấy, tôi biết cậu ấy là người Tàu.

Cậu ấy đưa tôi tờ giấy có một dòng chữ và bảo tôi đọc, một tờ giấy bảo tôi viết, sau đó là những câu hỏi. Cậu ta hỏi tôi chừng 6 hoặc 7 câu. Cậu ta cũng không nói gì cho đến khi cậu ta cầm form N400 lên và bắt đầu hỏi thì tôi mới biết được mình đã qua phần đọc, viết và trả lời câu hỏi.

Và đây mới thực sự là cuộc “thẩm vấn” Tôi không biết những cuộc phỏng vấn của mọi người như thế nào, hỏi các cháu tôi thì nó nói họ không hỏi nhiều. Vậy tôi xin ghi lại vắn tắt cuộc phỏng vấn của tôi để nhờ mọi người coi thử có giống những cuộc phỏng vấn khác không?

– Bà sống với ai?

– Con gái

– Còn ai nữa không?

– Con rể và 2 đứa cháu

– Nhà có mấy phòng?

– 2 phòng

– Vậy làm sao mà ngủ, ngủ ở đâu?

– Tôi ở phòng nhỏ, phòng lớn có 1 giường nhỏ và 1 cái nôi cho 2 cháu, con gái, con rể ngủ giường lớn.

– Tại sao không sống với chồng mà sống với con?

– Con gái tôi cần tôi giúp trông con, chồng tôi làm việc ở tiểu bang khác.

– Có thu nhập không?

– Không

– Có nợ thuế không?

– Không

– Có khai thuế không?

– Có

– Không có thu nhập làm sao khai thuế? (hằng năm lúc khai thuế, chồng tôi có khai tên của tôi vào nên tôi trả lời như vậy không biết có đúng không? Với câu hỏi này, tôi không biết làm sao để trả lời)

– Có nói láo không?

– Không

– Chồng làm gì?

– Công nhân

– Làm công vịệc gì?

– Đóng gói (chồnng tôi làm cho 1 hãng của Mỹ chuyên gia công những dung cụ gì đó nhưng chỉ vặn vít và đóng gói vào thùng)

– Đóng gói cái gì?

Đến đây thì tôi không còn bình tĩnh và không trả lời được nữa. Với vốn Tiếng Anh bì bõm, tôi chỉ có thể trả lời được như vậy.

Cậu ta gấp hồ sơ lại và bảo tôi sẽ có cuộc phỏng vấn thứ nhì. Tôi hỏi cậu ta là cho tôi biết tôi phải học những gì cho lần phỏng vấn tới. Cậu ta nói tôi phải học nói đúng và hiểu tiếng Anh như mọi người. Tôi vớt vát một câu. Tôi năm nay gần 65 tuổi, tôi chỉ mới học lại tiếng Anh một vài năm nên không thể hiểu hết như những người trẻ được. Cậu ta đứng dậy, mở cửa và chỉ tay cho tôi ra khỏi phòng.

Tôi ra về mà lòng hậm hực vô cùng, không phải hậm hực vì bị đánh rớt. Tôi không giỏi tiếng Anh, cậu ta có quyền đánh rớt tôi nhưng cậu ta không có quyền cư xử thô lỗ và khinh thường tôi như vậy. Cậu ta không có được văn hóa lịch sự đối với người đáng tuổi mẹ mình. Suốt tuần qua, tôi không ăn và cũng không ngủ được, tôi cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt khinh khỉnh của cậu ta. Tôi ước gì mình được đến Mỹ khi còn trẻ hơn, tiếng Anh giỏi hơn thì đâu có bị khinh thường như vậy. Trước ngày mất nước cũng có học được vài năm, khi mất nước và gia đình rơi vào tù tội, phải lo cơm áo gạo tiền từng ngày nên bao nhiêu chữ học được đã “sạch sẽ”.

Thôi thì kính nhờ Cô Nguyệt Nga. Cô Bác hoặc Anh Chị nào đã trải qua kỳ thi quốc tịch xin chỉ giúp tôi vài kinh nghiệm và giải đáp giùm những điều mà tôi chưa được rõ. Tôi xin cám ơn.

1- Bao lâu nữa thì tôi sẽ có cuộc phỏng vấn thứ nhì? Cậu ta là người phỏng vấn lại tôi hay là một người khác?

2- Nếu phỏng vấn lần thứ nhì không được thì có lần thứ ba không hay là phải nộp lại hồ sơ?

3- Nếu thẻ xanh 10 năm hết hạn mà chưa vô quốc tịch thì có được ở lại Mỹ hơp pháp không?

Tôi xin cảm ơn rất nhiều

H. Nguyen

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Một thoáng hương Xuân

Thụy khẽ cựa mình, nghiêng người sang một bên… Mắt vẫn nhắm nghiền. Anh chưa tỉnh hẳn. Cái lạnh dìu dịu còn sót lại trong những ngày cuối Đông của Cao Nguyên đất đỏ khiến anh chẳng muốn kéo tấm chăn mỏng đang trùm kín đầu xuống. Miệng nhạt thếch, đẩu óc lãng đãng, bồng bềnh sau một giấc ngủ dài, dưới tác dụng của thuốc mê. Anh không biết là mình thiếp đi bao lâu, sau khi được làm phẫu thuật. Tất cả ý niệm về thời gian đã ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

Trong mơ hồ, Thụy vẫn nghe tiếng nói ríu rít như chim hót, tiếng chim ròn rã những sớm mai, lúc đơn vị dừng chân ở một vùng núi đồi yên tịnh – rất hiếm hoi – nào đó, pha lẫn tràng cười tựa pha lê vỡ chập chờn lúc gần, lúc xa. Sau cái cựa mình của anh, những âm thanh ấy vụt tắt. Cả không gian im lìm, cô đọng, chỉ có tiếng quạt máy đang quay những vòng uể oải trên trần nhà. Anh cảm nhận được mùi ethel trộn với alcon thoang thoảng trong không khí trầm mặc ấy. Thụy nghĩ đến màu trắng của những bức tường Quân Y Viện và nhớ lại mấy vần lục bát mới đọc được hôm nào:

Bỗng từ khoảng trống mông mênh.

Chợt quay về kiếp bồng bềnh nổi trôi.

Súng gươm bạn cũ đâu rồi?

Ta còn ta với thân tơi tả sầu.

Trắng tay, trắng cả mái đầu.

Nghe hồn giãy chết giữa màu tóc tang…

Phải! Anh đang nằm đây, giữa màu trắng tang tóc của Quân Y Viện Pleiku với một viên đạn AK xuyên vào bắp đùi, chỉ mới sáng hôm qua đây thôi. Viên đạn nhỏ nhoi, chỉ lớn bằng ngón tay út, thế mà có thể làm thay đổi mạng số của một con người. Oái oăm thay, nó lại do chính con người tạo ra. Chiến tranh thật tàn nhẫn, và súng đạn thật vô tình. Những âm thanh véo von ấy tiếp tục nổi lên, dường như có sự kềm chế về cường độ, đã dứt anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:

-Em nghĩ anh ta chưa tỉnh mô!

Giọng một cô gái vang lên nhè nhẹ.

Tiếng người thanh niên nói giọng miền Bắc:

-Đúng thế, sớm lắm thì trưa nay anh ấy mới tỉnh dậy. Nhưng chẳng biết đâu chừng, nên em cũng phải giữ ý một chút…

-Con ni lúc mô mà chẳng rứa, anh nói với hắn chi cho mệt.

Giọng cô gái lúc đầu chen vào.

-Tau mần răng?

-Mi lúc mô cũng láu ta, láu táu chứ mần răng!

-Mi thì hiền như ma gia hỉ?

Người con trai xen vào giảng hòa:

-Tôi thật sự lấy làm lạ, tính tình hai cô xung khắc như nước với lửa mà có thể là bạn thân với nhau lâu dài như thế! Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

-Hơn mười năm rồi đó anh à! Từ hồi mới vô lớp mẫu giáo lận tề!

-Em với hắn là oan gia đó anh Chính ơi!

À! thì ra người con trai tên là Chính!

-Sao ngộ vậy?

Chính lên tiếng.

-Anh nghĩ coi, hai đứa có rất nhiều cái không hợp nhau …

-Thí dụ…

-Em thích màu vàng, hắn thích màu xanh… -Cô gái có giọng nói nhẹ nhàng khẽ lên tiếng. Em thích xem phim tình cảm, hắn thì chỉ thích những loại phim chưởng! Em thích toán, hắn lại ưa văn chương… Và còn nhiều thứ khác nhau lắm. Anh Chính biết không Phụng giỏi toán lắm đó. Kỳ mô thầy ra bài tập hắn cũng được mười chín, hai mươi điểm không hà!

-Còn Thanh thì giỏi văn chương lắm đó anh Chính! Lần mô có tập làm văn, bài của hắn cũng được giáo sư đọc cho mọi người nghe. Hắn còn mần thơ với thẩn nữa chứ! -Cô gái có giọng nói sôi nổi nhắc đến hai tiếng thơ thẩn cố ý kéo dài ra, nghe thật buồn cười.

Ồ! Như thế là trong phòng này ngoài anh thì còn có thêm hai người con gái Huế -rất Huế nữa là đàng khác-: Một cô tên Phụng có giọng nói rất mạnh mẽ, dứt khoát; một cô tên Thanh nói năng từ tốn, và một người thanh niên-mà anh đoán có lẽ cũng là thương binh như anh, tên Chính. Như vậy, đây là phòng đôi! Ra vào cái Quân y viện này đã vài ba lần nên anh cũng có chút ít hiểu biết về sự sắp xếp ở đây. Và chắc chắn rằng một trong hai người con gái ấy là người yêu của Chính… Sự suy đoán của anh đã được xác nhận không lâu sau đó. Chính lên tiếng:

-Nhưng, ngẫm lại có khi đó lại chính là những yếu tố để hai cô giữ được tình bạn bền vững! -Anh nói răng lạ rứa! Phụng cất tiếng hỏi liền.

-Này nhé! Hai cô có sở trường khác nhau thì bổ túc cho nhau, nếu có chung thì sẽ trở thành đối thủ rồi, chứ đâu còn là bạn nữa và hai cô chơi với nhau càng lâu thì càng tập được các đức tính tốt.

-Đức tính chi rứa anh? Thanh hỏi nhỏ.

-Các cô biết sống cho người khác, biết chiều bạn mà hy sinh đi sở thích của mình… -Em vẫn chưa hiểu…

-Thí dụ khi muốn đi xem phim chung với nhau, một trong hai cô phải chấp nhận cái điều mà mình không thích…

Thụy cảm thấy nực cười với lối giải thích vừa có tính hài hước và nghe ra cũng hợp lý của người con trai. Hai cô gái im lặng, dường như để chiêm nghiệm câu nói ấy.

-Rứa mà hắn muốn em làm phụ dâu cho hắn đó anh Chính. Tiếng Thanh mang vẻ diễu cợt.

-Con quỷ ni! Mi bán đứng bạn bè hả!

Chính xen vào, giả đò ngạc nhiên:

-Phụng sắp lập gia đình à? Vậy mà anh không biết chi hết. Ủa! Mà chú rể là ai vậy há?

-Thì ông Thiếu Úy Thiết Giáp tên Trần Ngọc Chính chứ còn ai trồng khoai đất nì. Thanh vừa cười vừa nói.

-Anh thiệt không biết chú rể là ai hỉ? -Phụng hỏi có vẻ hờn trách.

Chính vội giả lả:

-Anh nói đùa thôi mà! Đừng có nhũng nhẽo quá người ta cười chết. Ừ! Thì mình nhờ Thanh làm phụ dâu! Nhưng biết tìm đâu ra phụ rể đây nhỉ?

-Trong Chi Đoàn anh không có ai sao? Phụng nói, giọng đã bớt vẻ giận dỗi.

-Có chứ! Nhưng người lớn thì lớn quá, mà người trẻ thì quá trẻ.

-Trời ui! Chứ con Thanh thì lớn với ai mà anh lo!

-Chứ mi lớn lắm hỉ? Thanh cãi lại.

-Tau sắp lập gia đình mà còn chưa lớn răng?

-Mi cứ tưởng lập gia đình là lớn rồi hỉ, mi nghe nì:

“Lấy chàng từ thuở mười ba.

Đến năm mười tám thiếp đà năm con.

Ra đường thiếp hãy còn son.

Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.”

-Ê! Tau hơn mười bảy, gần mười tám rồi nhe…

-Ai mà chẳng biết mi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu.

-Thanh thuộc nhiều thơ văn nhỉ. Nhưng thôi! Hai cô đừng đấu khẩu nữa. Để cho anh bạn giường bên nghỉ ngơi! Chính chuyển đề tài.

-Qua chừ không thấy ai vô thăm anh ni hả anh Chính? Tiếng Thanh hỏi nhè nhẹ.

-Có đó chứ! Tối qua, khi các cô ra về rồi, có mấy người vào thăm!

-Cha mẹ hay… người yêu? Phụng tò mò hỏi.

-Không phải, hình như toàn là vợ lính không hà.

-Sao anh biết?

-Nghe cách xưng hô anh biết liền! Nếu là người thân thì đâu cần mở miệng ra là một điều Thiếu Úy hai điều Thiếu Úy.

Thanh chen vào:

-Chắc ông ni đối xử với thuộc cấp tốt lắm, nên khi bị thương mới được họ chăm sóc như rứa, anh Chính hỉ!

-Thanh nhận xét đúng đó, lúc mấy bà vào thăm, mặc dù lúc anh ấy vẫn còn mê man, nhưng họ tỏ ra chăm sóc như lo cho người thân vậy.

-Chứ không có ai khác à?

-Tôi nghĩ anh ấy là người Sài Gòn nên chẳng có thân nhân ở đây!

-Tội nghiệp quá hỉ? Tiếng Thanh có vẻ xót xa.

-Tội nghiệp thì mi chăm sóc cho en đi.

-Con nhỏ ni nói năng dị òm! Quen biết chi mô mà chăm sóc.

-Chừ chưa quen, nhưng mai kia không chừng lia thia quen chậu…

Nằm nghe người ta nói về mình, đôi khi cũng cảm thấy là lạ, nhưng không muốn để các cô quá xa, Thụy khẽ cựa mình một lần nữa, khiến câu nói nửa chừng của Phụng tắt ngấm… Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Một lát sau, anh nhè nhẹ kéo tấm chăn mỏng xuống khỏi đầu. Mở mắt he hé…

Một luồng ánh sáng ban mai rực rỡ lùa vào thị giác, khiến anh phải nhấp nháy khá lâu mới đón nhận được chúng. Bên phải anh là khung cửa sổ rộng nhìn ra khu vườn hoa của bịnh viện được chăm sóc tỉ mỉ và ngăn nắp. Dưới ánh nắng đầu xuân, những đóa mai vàng khoe sắc rực rỡ, pha lẫn màu đỏ của thược dược, mòng gà tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ về màu sắc và hài hòa về bố cục… Bên trái, cách khoảng hơn ba thước là một giường bệnh khác. Cuối phòng là cánh cửa ra vào. Nhìn thằng ra dãy hành lang dài hun hút. Liếc mắt nhìn sang giường bên, anh vờ lắc nhẹ đầu, như mới tỉnh giấc. Nhờ đầu giường đã quay lên cao, nên anh dễ dàng quan sát.

Chính, người thanh niên có giọng nói miền Bắc, trạng tuổi anh, ngồi dựa lưng vào tường, cánh tay phải được băng bó kỹ lưỡng, đeo lên cổ bằng một sợi dây trắng. Kế bên là một cô gái, mặc cái áo dài màu vàng hoàng yến, có khuôn mặt sáng như trăng rằm, nước da hồng hào làm nổi rõ đôi mắt to, đen tròn, lộ nét thông minh, lanh lợi. Cạnh giường, trên cái ghế dành cho khách, là một cô gái có mái tóc cắt lỡ cỡ, buông xõa xuống bờ vai thon nhỏ, và che hờ khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nhưng mang nét buồn vương vất… Nhất là đôi mắt, đôi mắt trong vắt như nước hồ Thu. Sau khi đã xác nhận được từng người, anh khẽ nhếch môi cười, gục gặc đầu ra dáng chào hỏi…

-Anh tỉnh rồi hả? -Người thanh niên mau miệng hỏi-Thấy trong người ra sao? Có cần gọi y tá không?

Thụy lắc đầu, liếm môi… Chính hiểu ý nên nói tiếp:

-Cô nào rót giúp anh ấy ly nước… Mới tỉnh dậy nên môi còn khô lắm…

Phụng, cô gái ngồi một bên Chính, anh đoán như thế, và quả không sai, lên tiếng:

-Thanh! Lại giúp anh ấy đi…

Cô gái tên Thanh nguýt khẽ Phụng một cái, nhưng cũng đứng dậy, bước đến bên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường. Dáng người thanh mảnh, bó sát trong chiếc áo dài xanh màu da trời, may thật khéo, bước đi nhẹ nhàng như bước chân của loài sáo nhỏ… Rót lưng cốc nước, cô khẽ luồn tay đỡ đầu anh dậy, kê ly nước vào miệng một cách rất khéo léo… Một mùi thơm thanh khiết từ người cô tỏa ra, nhè nhẹ len vào khứu giác, khiến anh cảm thấy ngầy ngật tâm hồn, nhấp chút nước lọc mà như vừa hớp một ngụm rượu mạnh. Cái cảm giác ấy nó chạy dài khắp châu thân anh, lan tỏa đến từng đường gân, thớ thịt. Chưa bao giờ anh có cái xúc động lạ lùng như thế này, Thụy lắp bắp:

-Cám ơn cô… Thanh…

Cô gái mỉm cười, quay gót. Một nụ cười vừa e ấp vừa cởi mở, như anh đã thấy nó tự lúc nào. Khi tiếp xúc gần gũi như thế, anh phát giác: phía dưới, bên bờ trái của đôi mắt hồ Thu ấy có một chấm nút ruồi đen nho nhỏ, mà chỉ khi nhìn kỹ người ta mới thấy được. Thụy nghĩ thầm: “Nốt ruồi Thương Phu Trích Lệ… cô gái này rồi sẽ khổ về đường chồng con đây…” Anh lên tiếng:

-Tôi là Thụy, Thiếu Úy Biệt Động Quân, xin chào ba vị!

Dường như có một sự xúc động nào đó trong tâm hồn Thanh, khi nghe Thụy xưng tên, nhưng chẳng mấy ai lưu ý.

-Tôi là Chính Thiếu Úy Thiết Giáp, người vừa rót nước cho anh là cô Thanh, còn đây là Phụng…

-Vị hôn thê của anh Chính! Thanh chen vào trong lúc Chính còn ngập ngừng.

Một lần nữa Thụy gật đầu ra dấu chào hỏi hai cô gái. Trong lúc đó, trí óc anh làm việc cật lực. Giọng nói và khuôn mặt của người thanh niên này khá quen, nhất là đôi mắt lé kim rất có duyên, dường như anh đã gặp gỡ ở đâu đó… Trườn người lui về phía sau, để ngẩng đầu cao hơn chút nữa, anh quan sát kỹ người thanh niên và nói:

-Hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?

Chính cũng ngạc nhiên nói:

-Phải! Tôi cũng thấy anh quen lắm!

-Hay mình đã cùng đi hành quân chung?

-Không phải, vì tôi làm chuyên môn, nay thiếu quân số, tôi mới ra tham dự hai cuộc hành quân thì bị thương.

-Anh có thường uống cà phê Dinh Điền, hay đến Phượng Hoàng nhảy nhót gì chăng?

-Cà phê, tôi không thích mấy. Còn chuyện vũ trường, thì bây giờ tôi có Phụng Hoàng rồi, nên không đi Phượng Hoàng nữa…

Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Phụng, khiến cô gái mắc cỡ đỏ mặt:

-Cái anh ni! Nói năng chi dị òm!

-Thì từ hồi làm lễ đính hôn với em, anh đâu có la cà như trước nữa…

-Anh xuất thân từ quân Trường nào? Thụy lại lên tiếng lôi anh chàng đang mơ mộng trở về thực tại.

-Tôi khóa 7/68 Thủ Đức.

-Mình không cùng khóa… Trước đây anh học ở đâu?

-Luật khoa mới năm đầu thì có lịnh Tổng Động Viên.

-Tôi muốn hỏi thời Trung Học kìa! Ở Sài Gòn hay Tỉnh?

-Tôi học Sài Gòn và học Trường Tư không hà!

-Trường nào? Kiến Thiết, Nguyễn Bá Tòng, Hưng Đạo, Phan Sào Nam…?

Chợt cả hai cùng la to và cùng cười ha hả:

-Phan Sào Nam, Đệ Tam Bê Bối.

-Mày là Thụy thơ thẩn.

-Mày là Chính Lé X13.

Tràng cười sảng khái lại vang lên, mặc cho hai cô gái ngồi nhìn một cách ngơ ngác. Quả là sự tái ngộ bất ngờ. Phụng e dè lên tiếng:

-Hai anh là bạn học hỉ?

Chính mau mắn đáp

-Đúng thế! Bọn anh học chung lớp đệ Tam B4. Cũng bằng lớp các cô năm nay. Nhưng phá như quỷ nhà chay nên bị gọi trại thành Tam Bê Bối. Mới đó mà đã năm sáu năm rồi Thụy nhỉ!

Họ đã đổi cách xưng, hồn nhiên như thời còn cắp sách đến trường.

-Ừ! Mau thật! Sau đó mày học ở đâu?

-Tao về Hưng Đạo, còn mày?

-Tao qua Trường Sơn. Hết năm đệ nhất, vào Văn Khoa chỉ cà lơ phất phơ đến ngày đi lính.

Phụng lại chen vào:

-Lạ hỉ! Các anh là bạn học chung một lớp mà không nhận ra nhau.

Chính giải thích:

-Em ơi! Sài Gòn đâu có giống như ở đây. Từ nhỏ đến lớn các em học chung một trường, thậm chí chung một lớp. Sài Gòn hằng hà sa số trường. Nhất là bọn học sinh trường tư tụi anh, nay trường này mai trường khác. Hơn nữa, lại là năm Đệ Tam chơi nhiều hơn học, cúp cua thường hơn đến lớp mà… Chỉ chơi thật thân với nhau mới nhớ mà thôi. Thụy góp tiếng:

-Hoặc những người nổi bật như Chính đây nè! Hồi ấy hắn rất giỏi toán! Kỳ nào thầy cho bài về nhà làm, hắn cũng được điểm cao và lên bảng sửa bài cho cả lớp. Ngoài ra, còn có tài kể chuyện kinh dị nữa nên mọi người đặt cho biệt danh là X13.

Chính cũng hào hứng kể:

-Còn Thụy thì rất khá về văn chương. Mấy năm trước đó, nó đã có thơ đăng báo cơ nay.

Bấy giờ mới thấy Thanh chen vào:

-Ngộ hỉ! Răng giống như em với Phụng vậy.

-Ừ ! Giống thật! Thụy cũng có những bài thơ được thầy giáo đọc cho cả lớp nghe. Lần ấy, hắn làm bài Song Thất lục bát, giống thơ ngụ ngôn, được thầy đọc lên, có một cô gái bỏ học hai ba tuần lễ giờ Việt Văn. Tao còn nhớ lõm bõm mấy câu đầu:

“Một buổi sáng trong vườn ngoạn cảnh.

Nhìn khóm mai, lòng chạnh ý hay

Buột mồm Mai đẹp lắm thay.

Nhưng mai có biết rằng ngày trôi nhanh…”

-Gì nữa Thụy?

-Thôi ! Chuyện đó làm tao áy náy mãi, mày còn nhắc làm chi!

-Nhưng anh cũng nên nói cho tụi em biết đầu đuôi câu chuyện chứ! Phụng chen vào có vẻ rất thân mật.

-Ừa! Anh nói nghe thử đi! Thanh cũng đồng tình.

-Nếu các cô muốn thì tôi cũng xin kể: Năm Đệ Tam sau, khi nhập học được vài ba tuần, có một cô gái từ trường khác chuyển đến, được xếp ngồi ở dẫy bàn ngay cạnh tôi. Chỉ biết tên là Nguyễn Thị Mai, chứ chưa một lần tiếp xúc. Nhà nghèo, lại ở ngoại ô, nên tôi phải đạp xe hàng chục cây số đến trường. Buổi trưa nọ, tình cờ thấy cô đứng đón xe Lam ở ngã ba Bình Thới, tôi dừng lại toan thăm hỏi đôi điều, dè đâu, cô quá tự cao, ngoảnh mặt đi hướng khác, không thèm nói năng chi. Tôi quê quá, tuổi trẻ bồng bột, máu tự ái nổi lên, nhất là khi ấy có thằng Nghĩa đầu bạc đạp xe đi cùng. Nhân khi thầy cho đề tài thể thơ song thất lục bát, tôi bèn viết bài thơ có tựa đề: Nói Với Mai. Đọc lên, chỉ là một bài thơ ngụ ngôn bình thường nhưng người trong cuộc thì hiểu, và nhất là cái mồm thằng Nghĩa mày còn lạ gì! Thế là cả lớp biết và cô ấy đã bỏ học giờ Việt Văn đúng ba tuần lễ.

-Anh đọc hết bài cho tụi em nghe đi! Phụng háo hức.

-Tôi cũng không còn nhớ hết đâu chỉ vài ba câu đại ý thôi nhé:

“Một buổi sáng, trong vườn ngoạn cảnh.

Nhìn khóm mai lòng chạnh ý hay.

Buột mồm mai đẹp lắm thay.

Nhưng mai có biết rằng ngày trôi nhanh.

Giờ đang độ xuân xanh vừa chớm.

Hãy hưởng đi sương sớm cuộc đời.

Chứ đừng ngạo mạn khinh người.

Tỏa hương, khoe sắc, cợt cười thế nhân.

Năm tháng qua, tuổi xuân đâu nữa?

Năm tháng qua, tuổi xuân đâu nữa?

Chỉ còn lại cánh tàn mai!

Vất vào thùng rác, chẳng ai ngó ngàng…” Đó! Đại khái là như thế…

-Bài thơ anh làm như rứa, ở vào trường hợp của em, có lẽ em phải nghỉ lớp học đó luôn chứ không phải chỉ và ba tuần lễ mô. Thanh nói trong vẻ đăm chiêu.

-Tôi biết! Lúc ấy đã quá bồng bột, nông nỗi, nên sau hai tuần lễ cô ấy vắng mặt, tôi đã phải tìm đến nhà để nhận lỗi… Và tôi cũng muốn quên đi bài thơ đó…

-Văn thơ là người, anh sinh một đứa con tật nguyền, anh đâu có quyền chối bỏ nó. -Thanh vẫn chưa bằng lòng.

-Bài thơ đọc cho cả mấy chục người nghe, còn anh đến nhà, nhận lỗi với riêng cô ấy thì đâu có công bằng. -Phụng lại láu táu chêm vào.

Thấy cuộc tranh luận có vẻ đi đến chỗ gay cấn, Chính vội giàn hòa:

-Thôi bỏ qua đi! Hơn nữa, Anh thấy Thụy chẳng có lỗi gì cả, trên đời đầy dẫy chuyện ngụ ngôn, ai cảm thấy giống trường hợp mình thì bắt đền tác giả à?

Hai cô gái còn có vẻ ấm ức, nhưng có lẽ nghe lời Chính nên không nhắc đến chuyện ấy nữa. Thụy cười làm hòa:

-Hai cô là bạn mà giống như chị em…

-Anh nói giống chỗ mô?-Phụng chộp liền-Về vóc dáng, về tánh tình hay cái chi khác nữa? -Đâu có cần phải giống nhau mới là chị em, năm nay các cô đang học ôn Kim Vân Kiều mà, phải không?

-Ý ảnh muốn nói hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân đó. -Thanh góp tiếng.

-Phải! Các cô thấy hai nhân vật ấy có điểm nào giống nhau đâu.

“Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.”

Thanh đọc tiếp:

“Kiều càng sắc sảo mặn mà.

So bề tài sắc, lại là phần hơn.

Làn thu thủy, nét xuân sơn.

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.”

Chính vừa cười vừa nói:

-Mày chỉ khéo nịnh đầm.

-Tao nói thật đó chứ. Hai cô đều xinh xắn và có những nét y chang thi hào Tố Như diễn tả.

-Anh ví von như rứa không khéo vận vào người tụi em nớ!

-Dĩ nhiên tôi chỉ nói về nhan sắc thôi chứ về số mệnh thì, nào dám…

Chính lại chuyển đề tài:

-Thụy và Thanh có vẻ hợp nhau đấy, cùng thích và cùng giỏi về văn chương.

-Không chừng anh chẳng phải đi tìm phụ rể ở xa mô.

Phụng vừa cười vừa nói, trong lúc Thanh xí một cái dài sọc. Chính chuyển qua hỏi Thụy:

-Mày ra đây lâu chưa? Có một mình thôi à?

-Hơn hai năm rồi, chẳng một mình thì với ai?

-Em gái Hậu Phương đâu?

Không hiểu sao, lúc ấy anh lại nói dối về mối tình mà anh đã yêu say đắm vài năm trước. -Ai thèm chờ đợi thứ lính trấn thủ lưu đồn như tao với mày đây mà hỏi cho mất công. Trước kia cũng có quen một vài cô, nhưng từ khi tao đổi ra đây thì coi như bặt tin… Đâu có may mắn như mày, có người chăm lo săn sóc…

-Từ ngày ra trường, tao được thuyên chuyển ra đây và quen biết với Phụng, rồi thấy hợp, nên chúng tao đã đi đến quyết định sẽ thành hôn sau khi Phụng thi xong phần một. -Xin chúc mừng hạnh phúc của mày…

-Không chừng phải nhờ đến mày làm phụ rể đó.

-Sẵn sàng thôi! Tao mơ ước ngày nào đó được làm Rể chính chứ không chỉ làm rể phụ đâu.

-Tao sẽ tiếp tay với mày…

Câu nói của Chính bị cắt ngang, vì một đám lính đồ bông ùa vào phòng. Đi đầu là Trung Sĩ Nhất Hạnh, Trung Đội Phó Trung Đội 1; mang máy truyền tin, An lùn; Lễ, liên lạc viên; và Khiết, y tá.

-Thiếu Úy tỉnh rồi kìa.

-Khỏe không dzậy ông thầy?

Thụy đưa tay ngón tay trỏ lên môi ra dấu cho mọi người nói nhỏ nhẹ lại.

-Cám ơn anh em. Tôi khỏe rồi. Hôm nay không có công tác gì hay sao mà kéo cả vào đây vậy?

-Hôm nay được nghỉ xả hơi chuẩn bị đón Tết, nên tụi tui vô thăm Thiếu Úy. Hồi nãy ghé đây thấy ông chưa tỉnh, mấy đứa bèn kéo nhau đi thăm thằng Thái Bắc Kỳ trước.

-Tình trạng Thái ra sao hả anh Hạnh?

-Dạ, còn mê man, nhưng bác sĩ nói có thể đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Lưng nó bị hằng chục mảnh đạn, may là không trúng chỗ nghiệt.

-Khi trái đạn nổ, Thái đã lấy thân mình để che cho tôi mà. Nó có mệnh hệ nào, chắc tôi ân hận suốt đời. Vì tôi mà lãnh nguyên một trái B40.

Hạnh an ủi:

-Ông đừng nghĩ ngợi như thế, ai ở trong hoàn cảnh ấy, thì cũng phải xử trí như thằng Thái thôi. Thấy cấp chỉ huy trúng đạn ngã xuống mà lặng im đứng nhìn à? Tôi nhớ cách đây hơn một năm, chính ông cũng đã chạy ra cõng Thượng Sĩ Thành về trong mưa đạn đó là thì sao.

Câu nói của Trung Sĩ Nhất Hạnh khiến ánh mắt Thanh bừng lên một niềm vui khó tả. -Tôi ân hận vì nguyên ủy ban đầu kìa, nếu tôi nghe lời ông Đại Đội Trưởng đừng xung phong ra thì đâu nên nỗi, và Thái chẳng cần chạy ra cõng tôi, để bị thương nặng như thế.

-Chính nhờ ông ra như vậy, mới phát giác rằng địch quân đã áp sát mình rồi, chúng định thanh toán Đại Đội mình để làm qua mừng Xuân. Ai dè khi ông xung phong, chúng tưởng đã bị lộ ý đồ, nên mở đợt tấn công luôn, trong khi pháo binh của chúng chưa sẵn sàng.

-Dẫu gì thì tôi cũng thọ ơn cứu mạng của Thái. Kết quả ngày hôm qua ra sao? Đơn vị mình có thiệt hại nhiều không?

-Bị thương hết mấy em, sau đó Không Quân lên vùng và pháo binh yểm trợ rất hữu hiệu, nên đến trưa thì chúng rút, bấy giờ mới tải thương Thiếu Úy cùng các anh em khác, rồi chuẩn bị bãi đáp để bốc Đại Đội về luôn.

-Bị trái B40 nổ ngay trên đầu may nhờ Thái che chở, nhưng tôi cũng mê man cho đến lúc về tới Quân Y Viện, vừa tỉnh dậy lại bị gây mê để giải phẩu, nên chẳng còn biết gì nữa.

-Cuối năm, bị bám sát, tưởng đụng trận nặng, mà chỉ bị thương có vài người là may mắn lắm rồi, ông đừng nghĩ ngợi vẫn vơ nữa, hãy tịnh dưỡng cho mau lành để trở về với anh em.

-Cám ơn anh!

Lễ bấy giờ mới lên tiếng:

-Tụi nó ganh với mình đó Thiếu Úy!

-Ganh làm sao?

-Tại nó thấy mình được về thành phố ăn Tết, nên phá rối mình thôi chứ có gì đâu! Mọi người đều cười xòa, ngay cả Chính và hai cô gái nãy giờ im lặng theo dõi cuộc trao đổi của mấy thày trò Thụy, cũng phải bật cười trước ý tưởng ngộ nghĩnh của chú lính sữa Lễ. Lễ có biệt danh là “lính sữa” vì trông cậu ta còn rất trẻ con, nói năng từ từ tốn, da trắng môi hồng, nhỏ nhắn người, trông rất Babilac.

-Thôi tụi tui đến thămThiếu Úy chút, giờ còn ghé vài anh em khác nữa. Nếu mai không có công việc gì bận tụi tôi lại vô.

-Ừ thôi anh em về đi! Cám ơn đã vào thăm tôi. Chuyển lời thăm hỏi của tôi đến tất cả mọi người nhé! Anh có biết ai đã mang cam với nho vào cho tôi không vậy?

-À! Của vợ Hạ Sĩ Can với vợ Trung Sĩ Tốt đó. Chiều hôm qua, khi đơn vị về đến hậu cứ, các bà ấy nghe ông bị thương đã vội vã vào thăm ông ngay đó.

-Tội nghiệp các bà, công việc nội trợ bề bộn, còn con mọn nữa mà cũng chịu khó vào thăm tôi. Nhắn với mấy bả là tôi xin cám ơn và bảo đừng lặn lội đi như thế nữa. -Bi chừ không có mấy mụ nớ vô thăm, ông thày cũng không cảm thấy cô đơn nữa mô!

An vừa lém lỉnh nói vừa liếc nhìn hai cô gái, khiến các cô ửng hồng đôi má. Trong khi ấy, Thụy lại rất vô tình lên tiếng:

-Đúng vậy, Thiếu Úy Chính nằm giường bên là bạn học của tôi ở Saigon ngày xưa đó.

Mọi người cùng quay sang chào Chính và tuần tự rút lui. Trước khi rời phòng bệnh, An còn cố nói thêm một câu:

-Nhờ các chị chăm sóc giùm ôn thày của em nhe!

Hai cô gái lại một lần nữa, đỏ bừng đôi má. Thanh nhỏ nhẹ:

-Chừ cũng trưa rồi, em xin phép anh Chính đi về, kẻo mẹ trông.

Chính hỏi trong tiếng cười:

-Chỉ xin phép anh thôi sao?

-Chỉ xin phép anh thôi sao?

-Chiều nay Cô Thanh có vào thăm… anh… Chính không?

Phụng chêm vào:

-Anh Chính đã có em thăm rồi. Hắn có vô thăm là thăm người khác tề.

Thanh cự nự:

-Con ni nói năng ốt dột quá đi thôi! Em sẽ trở vô, nếu nhà không có chi bận.

Chính than thở:

-Sắp tới giờ cơm rồi, Thụy lại chưa đi đứng được, ai sẽ lo cho nó ăn uống đây cơ chứ?

Chỉ tay vào chai nước biển treo lủng lẳng trên đầu giường Thụy, cô nói:

-Anh ấy chưa ăn uống được mô! Có thể là chiều ni mới cần đến thực phẩm.

Bước tới bên giường Thụy cô nói khẽ, với một nụ cười thật thân thiện, qua ánh mắt ấy, Thụy ngầm hiểu được những gì cô muốn trao gửi đến anh:

-Anh ráng tịnh dưỡng, em sẽ vô thăm anh thật sớm!

Quay sang Phụng cô tiếp:

-Mi ở lại, tau về!

Phụng tiễn bạn ra cửa. Thụy cố trườn người lên, ngóc cao đầu hơn chút nữa, để nhìn theo tà áo dài xanh đang bay phất phơ trong gió Xuân lồng lộng, và khuất dần ở cuối dẫy hành lang dài hun hút.

***

Những tiếng động khe khẽ ngay bên tai, khiến Thụy choàng tỉnh giấc. Sau khi cô y tá thay bình nước biển mới, anh lại chìm vào giấc ngủ thật sâu. Và một giấc mơ hồng đã đưa anh đến những cảm giác mênh mang, tuyệt vời. Anh tự hỏi tại sao mỗi lần mình nằm mơ thấy những điều hạnh phúc thì thế nào cũng bị ai đó phá vỡ. Còn khi thấy ác mộng thì chỉ một mình anh gánh chịu? Đời quả thật có quá nhiều điều bất công. Anh kéo tấm chăn mỏng khỏi mặt, mở mắt ra, và chưng hững vì một khuôn mặt đàn ông xa lạ đang đứng sát đầu giường anh.

-Bác… bác cần chi?

-Bác… bác cần chi? Thiếu Úy không nhận ra tui răng?

-Bác là…?

-Tui là Thượng Sĩ Thành, Thường Vụ Đại Đội 3 nì!

-Ồ! Thượng Sĩ Thành, nhưng ông đã giải ngũ sau cái lần bị thương ở Đồi Chư Xang cách nay hơn một năm rồi cơ mà!

-Đúng như rứa! Nhưng lần nớ không nhờ ông chạy ra cõng tui vô, thì nay tui đã xanh cỏ rồi chứ còn mô mà vô đây thăm ông!

Thụy nhắc lại cậu nói mà Trung Sĩ nhất Hạnh mới nói với anh sáng nay:

-Chuyện cũ xì ông nhắc lại làm chi! Ai ở vào trường hợp đó cũng phải làm như tôi mà thôi! Huynh Đệ Chi Binh mờ. Ủa! Sao ông biết tôi bị thương mà vào thăm vậy?

Ông già mỉm cười không nói, quay lại phía sau gọi khe khẽ:

-Thanh! Vô đây con!

Cô Thanh bằng xương bằng thịt từ ngoài cửa bước vào, chứ không phải như trong giấc mộng mà anh mới bị phá vỡ lúc nãy.

-Cô Thanh đây là…

-Nó là con gái út của tui! Sáng nay, ở Quân Y Viện về, nó cho biết có một ông Thiếu Úy Tiểu Đoàn 11 Biệt Động Quân bị thương mới nhập viện trưa hôm qua mà tên sao giống cái tên ba thường nhắc nhở trong gia đình. Tôi bảo nó tả nhân dạng thì biết chắc đó là ông chứ không còn ai khác nên bảo mạ nó chuẩn bị nấu nướng một ít thức ăn đem vô cho ông dùng đỡ.

Thảo nào nụ cười sang nay của cô, khiến anh có cảm giác quen thuộc. Quay ra cửa ông gọi tiếp:

-… Mạ nó đâu rổi hỉ! Mang thức ăn vô đây kẻo Thiếu Úy đói bụng! Vì tui biết ổng còn độc thân mà gia đình lại ở tận trong Sài Gòn lận tề.

Một bà trung niên, ăn vận trang nhã bước vào. Tay sách một cái giỏ to. Có lẽ cũng sấp sỉ tứ tuần nhưng vẫn chưa phai mờ nét đẹp của thời xuân sắc.

-Đây là mạ con Thanh, còn đây là Thiếu Úy Thụy, người đã cứu cái mạng già này! Mà tui thường nhắc cho bà cùng sấp nhỏ nghe nớ!

Bà bước đến khẽ gật đầu chào Thụy ánh mắt mang một sự nể vì khó tả, khiến Thụy thấy vô cùng áy náy vì anh vẫn phải nằm để tiếp chuyện với khách. Bà nhẹ nhàng sắp xếp thức ăn lên đầy cái bàn nhỏ. Thụy thật sự ngỡ ngàng vì những diễn biến xảy ra dồn dập.

Cách nay hơn một năm. Khi chạy ra khỏi phòng tuyến cõng Thượng Sĩ Thành, mặc dù lúc ấy hỏa lực của địch rót về hướng đơn vị vô cùng khốc liệt, anh chẳng hề nghĩ rằng nó lại có một cái kết cuộc bất ngờ như hôm nay. Người chiến sĩ khi đối diện quân thù là những mãnh hỗ tung hoành chốn rừng xanh, lúc đứng trước bạn bè, chiến hữu thì lại đầy ắp tình thương yêu, che chở. Đó là cái nhân bản của những người lính chiến đấu vì lý tưởng và có chính nghĩa.

Chẳng riêng Thụy ngỡ ngàng mà Chính và Phụng từ nãy giờ cũng ngồi im lặng để chứng kiến những bất ngờ đang diễn tiến như trong một cuốn phim chiếu chậm, và họ cùng quay nhìn Thanh đang đứng khép nép một bên giường bệnh. Ánh mắt cô nhìn anh chứa chan tình cảm, khiến Thụy thấy nao nao trong lòng.

Ông già lại quay sang nói tiếp:

-Con lại lo cho Thiếu Úy ăn uống đi! Trong suốt thời gian tui nằm ở đây, một tay nó chăm sóc nên rành về chuyện nuôi bịnh lắm!

Thì ra thế! Hèn gì khi rót nưóc cho anh uống, cô rất thành thạo.

-Hôm nay là ngày đưa ông Táo, ông chưa đi đứng được, nên đành chịu! Chiều ba mươi, tui và mẹ con nó vô đón ông dìa nhà ăn tết với gia đình… Quay sang con gái, ông nói tiếp:

-Con còn nghỉ học đến qua Tết, nên từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con vô đây chăm sóc cho Thìếu Úy. Có chi trở ngại không rứa con?

Cô khép nép trả lời:

-Dạ thưa cha không có chi mô!

-Như rứa là tốt rồi!

-Thượng Sĩ… Thưa bác đừng bắt cô ấy làm như thế khiến tôi áy náy lắm…

-Có chi mô mà áy náy. Tui mong được báo đền một chút ơn nghĩa của ông mà chờ mãi đến nay mới có dịp…

-Đó là tình đồng đội của người lính với nhau xin bác đừng coi như chuyện thi ân…

-Tui biết! Thi ân bất cầu báo, nhưng người thọ ân mà không nhớ thì có khác chi loài vật. Chắc hẳn Thiếu Úy không muốn tui bị mang tiếng như rứa phải không nì?

Bà mẹ cũng chen vào khiến anh hết đường chống đỡ:

-Nếu Thiếu Úy không chê nhà nghèo thì xin đừng từ chối lời mời của chúng tui! Chính cũng phụ họa thêm:

-Mày không có thân nhân ở đây! Đến đón Tết với gia đình hai bác cho đỡ nhớ nhà cũng tốt, hơn nữa mày chẳng từng mơ ước là chú rể đó sao!

Thụy quay sang cằn nhằn bạn:

-Mày đừng đùa cợt trước mặt người lớn.

Ông Thành quay sang Chính hỏi:

-Ủa, hai ông biết nhau hay sao?

Chính vội giải thích:

-Dạ! Hai đứa cháu là bạn học ở Sài Gòn, mới nhận được nhau sáng nay thôi.

-Rứa thì quý hóa qua rồi!

Quay lại Thụy, ông hỏi:

-Thiếu Úy nghĩ răng?

-Thượng Sĩ… hai… bác… đã có lòng như thế thì… cháu… cháu… đâu dám từ chối.

Căn phòng oà vỡ những tràng cười rộn rã khiến Thụy và Thanh cùng ửng hồng đôi má: Những tràng cười mang niềm vui của sự kết hợp, hòa trong tiếng pháo chuan bị đón Xuân từ ngoài xa văng vẳng đến khiến mọi người có cảm giác hương Xuân đang tràn ngập khắp nơi. Hương xuân cũng đã hòa quyện trong tâm hổn đôi bạn trẻ mà: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e…

 

 

 

Pennsylvania: Bị cắn đứt tai vì cãi nhau về Donald Trump

PITTSBURGH, Pennsylvania (NV) – Cảnh sát Pittsburgh, Pennsylvania, cho biết, một người đàn ông 30 tuổi bị cắn đứt phần tai bên phải sau khi cãi nhau về chuyện Tổng Thống Donald Trump.

Theo báo Washington Post, vào khoảng 6 giờ 45 sáng Thứ Hai, cảnh sát đến một cây xăng ở East Liberty, thuộc khu ngoại ô phía Đông của thành phố Pittsburgh, khi nhận được báo cáo có một nạn nhân từ chung cư chạy ra đường kêu la cầu cứu.

Biên bản điều tra của cảnh sát viết rằng anh Marco Ortiz và một người đàn ông khác cãi nhau về chính sách di dân của tân tổng thống.

Lúc đầu họ lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát mà hậu quả là anh Ortiz bị cắn đứt tai bên phải.

Nạn nhân được đưa ngay đến bệnh viện, hiện đang trong tình trạng ổn định.

Cảnh sát thu hồi được phần tai bị đứt của anh Ortiz ở trong khu chung cư nhưng kẻ tấn công đã cao chạy xa bay.

Theo lời nạn nhân, anh và kẻ tấn công đều là người ở chung một căn hộ.

Vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng Thứ Hai, anh Ortiz từ ngoài đi về, trông thấy người cùng phòng đang vừa uống bia vừa xem truyền hình chiếu về ông Trump.

Người cùng phòng với nạn nhân xuất xứ từ Mexico, sau khi nghe ông Trump có kế hoạch trục xuất ngay lập tức từ 2 triệu đến 3 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ, đặc biệt đối với những ai có tội hình sự, khiến đương sự luôn phập phồng lo sợ.

Nạn nhân trích lời người ở cùng phòng từng nói rằng “nếu Donald Trump tống cổ tôi thì tôi sẽ giết thật nhiều người trước đã, rồi sau đó tôi sẽ bị người ta giết, như vậy tôi mới thỏa lòng.”

Điều tra rửa tiền, tịch thu $20 triệu giấu dưới nệm ở Massachusetts

Nạn nhân kể rằng anh bị người cùng phòng vặn gãy ngón tay và hăm giết chết.

Hình ảnh truyền thông phổ biến vào hôm Thứ Hai cho thấy nạn nhân với nhiều vết cắt trên mặt, ngón tay băng bó và một phần tai bên phải bị trầy trụa và được bọc lại bằng miếng vải.

Nạn nhân trích lời các bác sĩ nói rằng họ sẽ khâu lại cho anh phần tai bị đứt. (TP)

Tin mới cập nhật