Gió lạnh xôn xao cây rớt lá
Tết đến mà ta chẳng chịu về
Chiều vội dừng xe trên đỉnh dốc
Nhìn mây lòng chạnh nhớ hơi quê
Quê nhà ta chẳng còn ai ngóng
Ba Mạ giờ bóng khói hư vô
Anh em xao xác đi bốn bể
Bạn thân giờ yên ngủ dưới mồ
Thế vẫn vọng về xa lắc ấy
Một thời tuổi nhỏ chạy khắp nơi
Lượm viên pháo lép vùi trong áo
Chờ giao thừa góp tiếng nổ chơi
Nhớ Mạ mứt gừng cay trong gió
Tay Ba gói bánh lá dong xanh
Nhớ mùi nhang khói đầy ngõ nhỏ
Nhớ cây mai hoa nở đầy cành
Tất cả qua rồi không trở lại
Tuổi già hiu hắt giữa phố xa
Cuối năm lòng bỗng như chùng xuống
Nhìn mùa xuân lại nhớ quê nhà.



















































































