Chấm dứt tìm phi cơ Malaysia MH370 sau 3 năm, tốn $160 triệu

SYDNEY, Úc (AP) – Cuộc tìm kiếm chiếc phi cơ thuộc chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chấm dứt hôm Thứ Ba, có thể là mãi mãi, không vì các giới chức điều tra hết mục tiêu tìm kiếm, nhưng vì các quốc gia liên hệ đến cuộc tìm kiếm nhiều phí tổn ngoài biển sâu bao la không còn muốn tiếp tục nữa.

Vào cuối năm ngoái, sau khi các tàu mang theo dụng cụ tìm kiếm tối tân phủ quét được khu vực rộng 120,000 cây số vuông mà không thấy được gì, các chuyên gia cho rằng họ đáng lẽ phải chú trọng vào một khu vực khác, nhỏ hơn, và nằm xa hơn về phía Bắc.

Tuy nhiên, đến lúc đó Malaysia, Úc, và Trung Quốc chi ra tới $160 triệu cho nỗ lực tìm kiếm và đồng ý với nhau là sẽ không kiếm nơi nào khác ngoại trừ có chứng cớ thật rõ ràng.

Bộ trưởng giao thông của ba quốc gia này khẳng định lại lập trường đó hôm Thứ Ba trong bản thông cáo chung đưa ra tại Úc, cho hay cuộc tìm kiếm chuyến bay MH 370 và 239 người đi trên phi cơ này, nay phải tạm ngưng.

Thân nhân của những hành khách mất tích trên chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hôm 8 Tháng Ba năm 2014, có những phản đối mạnh mẽ, nói rằng tiếp tục tìm kiếm “là bổn phận đối với những hành khách ngành hàng không.” (V.Giang)

Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi phạm xả súng đêm giao thừa ở Istanbul

Xin hãy chờ nhau chén rượu tình

Nửa đêm trừ tịch hoa rơi rơi
Thản trong gió lạnh tiếng ai mời
Rót đi rượu đỏ nào tri kỷ
Mơ hồ dăm phút thấy chơi vơi

Ngược xuôi, xuôi ngược đời nghiêng ngửa
Ðêm nay rượu đổ suốt canh này
Ngoài kia ai thắp nghìn nến nhớ
Chờ khách phong trần cuộc tỉnh say

Ô hay!
Rượu đâu đã uống mà say nhỉ
Mà nghe uất hận nặng đôi vai
Mà đem bút dựng rừng gươm loạn
Thanh thoảng đâu đây tiếng thở dài

Ta vẫn nợ người lời trăng trối
Trối giữa truông dài, giữa biển khơi
Lời thề một thuở theo ta lớn
Ta quyết mài gươm dù gãy đôi!

Người hãy cùng ta ôn chuyện cũ
Chờ mùa Xuân đến kết nụ lòng
Ngày về tưới đất tràn men rượu
Nhìn đóa Mai vàng ngập núi sông

Xin hãy chờ nhau ngày hội ngộ
Chờ tàn binh lửa rạng bình minh
Ngày về cùng đọc bài thơ cũ
Dưới trăng nhắp chén rượu thanh bình.
Bolsa, hạt bụi quê người
(Jan 2008)

Ði về đâu?

Bão tuyết đi qua thành phố
Xuân buồn, trắng cả hồn em.
Mùa Xuân của vòng tứ tiết,
Không phải mùa xuân êm đềm,
Mà dân tộc đang ao ước.

Gió lạnh làm da buốt rêm
Thương dân trùng dương gửi xác,
Thương lính “trả nợ” rừng đêm
Anh ơi, chúng mình nào khác
Người đi không thấy Ðiểm Về

Bão tuyết đi qua rồi hết
Mình đi, đường dài lê thê!!!

Mùa Xuân, quê hương và mẹ

Xuân này nữa, ba hai xuân chẵn
Thời gian dài đăng đẳng chưa về
Thăm quê hương, thăm lại mẹ quê
Ðã bao năm mong con mòn mỏi.

Lúc ra đi, lời chưa kịp nói
Chuyến tàu đêm giục giã ra khơi
Nhìn quê hương đã xa cách rồi
Lòng đau nhói khi xa đất mẹ.

Trong âm thầm, mắt trào giọt lệ
Khóc quê hương, khóc mẹ đã già
Ðâu ngờ rằng con phải lìa xa
Khi cha mất mới vừa an táng.

***

Ðến xứ người khi trời vừa sáng
Mọi vật đều lạ lẫm ngỡ ngàng
Ba hai năm chừng ấy xuân sang
Trong cuộc sống, đâu vui gì mẹ!

Mấy xuân qua – buồn, vì đơn lẻ
Ngồi cô đơn, mắt lệ chan hòa
Nhang khói lạnh, chiều ba mươi Tết
Chưa sắm sửa, kịp rước ông bà.

Phải ra xe đi làm vội vã
Chặng đường dài rong rủi kịp ca
Sao dòng lệ dâng tràn khóe mắt
Xuân xứ người lại nhớ quê nhà.

Con sẽ về thăm lại mộ cha
Chào mừng mẹ, vái lạy ông bà
Viếng mọi nơi vào mùa xuân tới
Từ lâu rồi, con đã cách xa.
(Xuân Mậu Tý-2008)

Từ Tết Mậu Thân đến…

Nhận được một e-mail gởi chung đến tất cả các chiến hữu văn hữu cộng tác với KBC Hải Ngoại kêu gọi góp bài vở cho số báo Xuân, đến nay đã hơn hai tuần, hạn cuối nhận bài cũng chỉ còn mấy ngày, mà tôi chẳng biết mình phải viết gì! Ðúng hơn là, khó viết. Tôi suy nghĩ, viết về những điều mắt thấy tai nghe hiện tại, đang xảy ra chung quanh trong cộng đồng mình hay trong cộng đồng bạn, được chăng? Ðiều này thì dễ hơn đối với các vị phóng viên, chuyên viết cho các tuần báo hoặc nhật báo, bởi họ có sự bén nhạy nghề nghiệp. Và xông xáo nữa. Biết được cái gì nên viết, cái gì viết thì ăn khách. Hoặc cái gì nên tránh, nên chê. Bởi viết ra cũng chỉ thừa thãi, vô bổ, chẳng ép-phê gì được với ai. Mà đôi khi còn mang họa!

Nhưng với tôi, viết về thực tại cũng lại quá… khó. Ðơn giản chỉ vì tính tôi ù lì, kém năng động, cả nể và thêm… nhát gan nữa! Nên chẳng thể làm phóng viên chuyên viết các bài phóng sự có kèm bình luận, góp ý được. Sợ mích lòng. Sợ bị chửi bới phản bác. Và kể cả sợ… trả thù, cũng có. Không thiếu gì những sự kiện có thể minh chứng cho điều tôi ngán ngại, đã từng xảy ra cho giới viết báo từ trước kia, thời VNCH cũng như sau nầy, trong làng báo hải ngoại. Vậy thì viết về những việc chưa xảy ra, những điều dự phóng, chung chung là vẽ vời về tương lai đi?

A!… Chuyện này tưởng dễ mà không phải dễ đâu. Thầy bói đoán mò để lấy tiền thân chủ, nếu trúng thì thôi. Còn trật, cùng lắm chỉ bị mỗi nạn nhân mê tín này tìm đến mắng mỏ, xỉ vả là cùng. Nhưng nghe chửi, thật tình chẳng chết thằng… VC nào đâu mà tiền thì, thầy đã… xài hết trơn rồi! Mượn đâu trả?! Ðó là nói về mấy thầy, mấy bà coi tử vi, đoán điềm giải mộng. Chứ viết báo, mà viết về những chuyện xã hội hay kinh tế, chính trị rồi kèm theo bình luận, phân tích hay tiên đoán này nọ thì không giỡn chơi được. Phải là các chuyên gia uyên thâm trong ngành hay chí ít, cũng phải là các bộ óc thông thái sáng rực như mặt trời mới dám múa bút trong các lĩnh vực vừa nêu; bằng không, viết bá láp, vô tội vạ, độc giả sẽ cười vào mũi hoặc không tránh khỏi sẽ bị chủ báo mời đi chỗ khác chơi, sớm!

Cuối cùng, chỉ có sáng tác, thơ văn chẳng hạn, là dễ nhất thôi! Tôi thấy gần như vậy. Tất cả mọi chư vị, đã từng có cầm bút trong quá khứ, kể cả chưa từng, đều có thể làm thơ hay viết… chuyện được. Chỉ hơn kém nhau ở kỹ thuật viết và khả năng sáng tạo. Nói nôm na, khác nhau duy nhất ở chỗ… hay hoặc dở mà thôi!

Tôi đã định làm đôi ba vần thơ Xuân hay viết một truyện ngắn nào đó có hơi hướm mùa Xuân chẳng hạn. Nhưng rồi kịp nhận ra ngay, không khéo mình lại rơi vào trường hợp vừa nêu trên: ai cũng có thể làm thơ viết truyện được… Sáng tác mà không có gì mới mẻ hay ho, thì thà nên không. Tôi loay hoay trên trang giấy. Cuối cùng, thôi đành chỉ viết đôi ba sự việc vụn vặt từ trong quá khứ xa mà chính bản thân mình trải nghiệm. Nếu lý thú thì bạn đọc xem đến hết bài. Bằng không, lướt qua các bài khác, cũng xin cảm ơn. Dù sao, tôi vẫn cảm thấy vui vì được góp bút với KBC Hải Ngoại trong tinh thần yểm trợ cho cánh báo nhà binh mình luôn vững mạnh, ngày càng khởi sắc.

Quá khứ xa tôi muốn dùng làm cột mốc để từ đó tản mạn đôi điều nhân những ngày đầu Xuân Mậu Tý này là Xuân Mậu Thân 1968. Ðến nay đã tròn 40 năm chẵn.

Biến cố Tết Mậu Thân đã để lại trong lòng hết thảy mọi người trong chúng ta, cụ thể là những vị trong độ tuổi sồn sồn, về chiều, khoảng gần “lục thập tri thiên mênh” trở lên, những ký ức khó quên. Ðồng thời, nó cũng làm thay đổi một phần nào đó, chưa nói là toàn diện hay triệt để, nếp sống nếp nghĩ, cũng như những dự định tương lai, những hoài bão ôm ấp, những mong ước thực hiện cho cuộc đời minh, của hết thảy mọi người, đặc biệt vào thời điểm đó, đang trong độ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, cũng tùy vào nơi chốn và hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, mỗi một người trong số những dạng tuổi vừa nêu, có thể có những hoài niệm, những hồi tưởng riêng biệt về cái biến cố “máu lửa tang thương” này. Một cư dân sống ở Huế chắc chắn sẽ có những ký ức hãi hùng mà một thị dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh không có, hoặc không thể nào cảm nhận được, mặc dù súng nổ, đạn bay và khói lửa do CS gây ra không phải là không xảy ra ở những nơi vừa kể…

Với người viết đôi dòng ghi nhận và suy nghĩ này, cái Tết Mậu Thân là một khúc quanh gắt, một thay đổi lớn đến trong đời mình. Từ một thanh niên tuổi đang độ chín, say mê viết lách và hoạt động văn nghệ hơn cả chuyện học hành. Ðến độ, chỉ một năm đầu dự bị Văn Khoa cũng không vượt qua nổi. Ðể đến khi CS tấn công đợt hai cùng năm đó, thì lệnh tổng động viên đã không du di bất cứ trường hợp nào sinh viên thi rớt cuối khóa mà đang ở vào tuổi hai mươi. Chỉ trừ các bạn sinh viên Nha, Y, Dược. Và tất nhiên, họ cũng phải thi đậu. Phải thành thật, trong máu người viết không có chút nào là nhóm L (lính). Mà lính hiện dịch lại càng không. Do vậy, nghe ngóng có trường Sư Phạm tuyển sinh, vội vã nộp đơn thi. Và thi đậu.

Nhưng chỉ học được ngoài hai tháng thì đơn xin hoãn dịch bị bác. Vậy là đành nằm nhà chờ lệnh gọi nhập ngũ. Dĩ nhiên, vào Trừ Bị Thủ Ðức. Những ngày chờ đợi nhập ngũ này sao nó lại trôi nhanh hơn cả bóng câu qua cửa sổ. Loay hoay chỉ bè bạn đàn đúm. Viết lách thì cũng chẳng viết được gì ra hồn ngoài mấy bài làng tàng cho trang văn nghệ báo Trắng Ðen, mấy cái truyện ngắn tầm thường cho tờ Dân Chủ. Thật sự, ở vào tình cảnh xã hội, đất nước lúc đó, có thi đậu, học hành cũng khó vô được chữ nghĩa. Mà ở không, chẳng làm nên được tích sự gì, chịu được sao?! Vào lính là phải rồi!…

Theo đúng như tiêu đề tôi đã chọn cho bài viết, chỉ “Từ…” mà thôi. Tôi chẳng dám đả động gì đến biến cố Mậu Thân. Thứ nhất, vì bản thân chẳng am tường. Kế đến, sự kiện Mậu Thân đã được rất nhiều cây viết trong nước trước 75, cũng như tại hải ngoại sau nầy đề cập đến, miêu tả ghi nhận, phân tích mổ xẻ, nhìn gần nhìn xa dưới mọi góc cạnh. Kể cả minh họa bằng những hình ảnh sống thực. Kể cả phỏng vấn trực tiếp những người trong cuộc, trên toàn lãnh thổ miền Nam một cách chung chung; hay viết riêng về những thảm kịch của các gia đình có nạn nhân bị thảm sát tại Huế chẳng hạn. Còn hiện thực pha lẫn hư cấu để thành một truyện dài ăn khách, gây cho người đọc nhiều xúc cảm bi thương thì cũng đã có “Giải Khăn Sô Cho Huế” của nữ sĩ Nhã Ca rồi.

Và, cuối cùng, cũng bởi vì lúc biến cố Mậu Thân xảy ra, bản thân tôi chỉ là một thanh niên trẻ, bút nghiên còn đang tiếp tục miệt mài, chưa có được một ngày trong quân ngũ hoặc viết lách chuyên nghiệp trong làng báo, thì lấy đâu ra kinh nghiệm hoặc hiểu biết đủ để viết về biến cố nầy. Nên Tết Mậu Thân, với tôi, chỉ là một cột mốc, mà là một cột mốc quan trọng trong đời mình. Thời điểm tôi bắt đầu trải nghiệm những sự việc khác. Vì từ đó, tất cả những gì tạm gọi là hoài bão bản thân ôm ấp, tôi đã phải đành xếp lại để theo tiếng gọi…

Tôi thật chẳng có một chút duyên nào với lính cả. Ngay khi đã sẵn sàng “lên đường, nhập ngũ tòng quân” như lời một bài hát kêu gọi đi quân dịch nào đó. Vì cứ bị… hoãn tới hoãn lui ngoài… ý muốn! Cớ sự là, do lệnh tổng động viên được thực thi triệt để, số thanh niên lên đường trình diện quá đông. Trong khi số tân binh dự trù cho mỗi khóa chỉ giới hạn. Nên số dôi ra được giấy phép về nhà chờ khóa sau; rồi lại chờ khóa sau… Tôi quen để tóc dài quá ót hai ba phân, do vậy, được về nhà chờ một hai tuần, nửa tháng với cái đầu tóc bàn chải, cao nghệu (do được giẫy gần như trọc lúc trình diện ở Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ) nên thấy ngượng với bà con cô bác, nhất là với mấy em gái ái mộ anh trai văn nghệ (chưa được là tiền tuyến), đành ru rú trong nhà. Lúc đó lại cứ trông cho mau hết hạn hoãn để sớm lên đường. Và rồi, việc gì sẽ tới cũng tới. Tôi lên Quang Trung, trại Võ Tánh trình diện chỉ trước Tết 69 độ hai tuần, khóa 2/69 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức.

Kỷ niệm 5 tuần lễ học căn bản bộ binh ở đó, với tôi, buồn nhiều hơn vui! Cũng do một cô bạn gái văn nghệ viết văn, làm thơ khá nổi với bút hiệu Nguyên Thanh viết thơ báo lên thăm tôi. Ðúng ngày Chúa Nhật, mồng hai mồng ba Tết gì đó, tại vườn Tao Ngộ, ngoài tôi, cô còn thăm… kèm thêm một bạn trai khác cùng khóa. Tưởng tượng xem cảnh một nàng với hai chàng? Ai sẽ được ưu tiên hưởng những lời thỏ thẻ của em gái hậu phương?… Tôi buồn và có một chút… ghen nữa (bởi em gái vừa đẹp vừa tài hoa) nên không chịu ngồi chung, bỏ đi… Sau này, lúc chuyển qua quân trường Thủ Ðức, tôi vẫn được nhận thư đều của em gái; kể cả anh bạn đệ tam nhân hôm hội ngộ tại Vườn Tao Ngộ, có tìm đến thanh minh với tôi, rằng thì là, anh chỉ là bạn học với cô em gái ở trường Lý Thường Kiệt mà thôi.

Nguyên Thanh của tôi, ai mà làm chứng cho em!?… Vậy mà, tôi vẫn lôi những bài thơ đáng yêu của em gái ra đăng hằng tháng trên tờ nguyệt san của đơn vị trong những ngày tháng sau đó nữa, khi tôi ra trường… Nhưng mà, nhớ ra tôi cũng có được một chút an ủi khi được nghe bài “Tình Thư Của Lính” của Nhật Trường do Trang Thanh Lan và Ðức Minh song ca giúp vui tại hội trường, cũng trong Tết đó. Hôm đó, Trang Thanh Lan mặc áo dài trắng tuyền, rất nữ sinh, trẻ trung và duyên dáng. Cô em gái Nguyên Thanh của tôi cũng từa tựa như… vậy!

Chín tháng quân trường rồi cũng qua nhanh. Tôi ra trường với ngành Chiến Tranh Chính Trị. Trước ngày làm lễ “Quỳ xuống, các sinh viên sĩ quan,” để rồi “Ðứng dậy, hỡi các tân sĩ quan,” tất cả các sinh viên sĩ quan Thủ Ðức đều phải trải qua hai tuần lễ thực tập ra đơn vị. Từng trung đội một dưới sự hướng dẫn của một vị sĩ quan huấn luyện viên, được chỉ định trình diện ở một đơn vị quân đội hay hành chánh nào đó ngoài quân trường, để thực tập. Trước ngày đi thực tập, tôi luôn mồm láo lếu với các bạn nằm gần, rằng tôi sẽ về ngành “Cà Tong Cà Teo” (bởi tôi vốn ốm gầy kinh niên). Chẳng là tôi cũng khoái ngành này và rất tin tưởng… tài mình (!).

Càng tin tưởng hơn bởi tôi có hai bạn học cùng làm chuyện viết lách với nhau, do cao hơn tôi một hai tuổi, đã nhập ngũ trước và đều về ngành CTCT. Ðó là bạn Thiên Phong Ngô Viết Quyền (Pennsylvania) và Lê Huỳnh Lê Văn Tần (không chịu đi HO). Càng tự tin hơn bởi tôi còn thêm vốn liếng sáng tác nhạc và đàn, hát tưng bừng. Nghe tôi ba hoa, Nguyễn Văn Cảnh (An Ninh Phi Trường) và Âu Dương Duy (Truyền Tin) hỏi dò, bộ mày có gốc đa gốc đề hay tư lệnh Nguyễn Huệ (tiền) yểm trợ à? Tôi chỉ cười trừ.

Thật sự, không chắc có chuyện chạy chọt hay lo lót hay không việc ra trường về các “chỗ tốt” của các tân sĩ quan. Nhưng về phần tôi, tôi tin rằng quân trường Thủ Ðức, qua Phòng Tổng Quản Trị/ Bộ Tổng Tham Mưu, sẽ không hề có chuyện đó qua kinh nghiệm bản thân. Sự tuyển chọn các ngành nghề thích hợp cho các sĩ quan lúc ra trường đều căn cứ trên các bài thi trắc nghiệm, kết quả thể hiện từ các môn học trong quân trường, cũng như giấy tờ chứng từ bản thân gởi về Phòng 1 lúc thụ huấn. Phần tôi, tôi đã gởi ba bài nhạc in và một thẻ ký giả của mình. Thẻ này do ông Nguyễn Khánh Giư, chủ tịch Nghiệp Ðoàn Viết Báo Nam Việt cấp (khác Nghiệp Ðoàn Ký Giả Việt Nam) khi tôi cộng tác với tờ tuần báo Cộng Hòa (khác Bán Nguyệt san Chiến sĩ Cộng hòa) do ông Giư làm chủ nhiệm.

Ngày tôi trở về quân trường Thủ Ðức sau nửa tháng thực tập, vừa ló đầu vô phòng thì Duy và Cảnh (cũng vừa về ngày trước đó) đã la toáng cả phòng “Con Tôm Con Tép bơi về tới rồi đấy các bạn!” Tôi hỉnh lỗ mũi bước tới, thấy chữ “Con Tôm Con Tép” rõ bự, ghi trên miếng nhãn tên tôi dán trên cửa tủ cá nhân. Hỏi ra, văn bản tuyển chọn các sĩ quan về các ngành đã được gởi về quân trường từ mấy ngày trước… Sau này, lúc được đưa về trại Nguyễn Trãi để học căn bản ngành CTCT trong hai tháng, tôi mới biết, ngoài tôi với học lực kém nhất ra, 19 bạn còn lại đều có cử nhân hoặc cao học. Nếu không là Luật (Bình, Hùng) thì cũng phải là Chính Trị Kinh Doanh (NV.Xuân, NÐ Quang) là vận động viên, lực sĩ Quốc Gia. (NV. Mạnh bóng bàn/ Lê Tuấn Kiệt huyền đai nhị đẳng Nhu đạo), và cả thẩm phán nữa (Trần Cẩm Tửu)…

Trường hợp Nguyễn Ðức Quang hơi đặc biệt một chút. Anh vừa là khóa sinh vừa là người hướng dẫn những bài hát có tính tác động cho toàn thể khóa sinh từ khắp nơi được gởi về trung tâm lúc đó. Sĩ số trên ba trăm. Ðúng ra, Quang học Thủ Ðức trước tôi vài khóa. Nhưng do được đề cử hướng dẫn một đoàn ca nhạc (chính yếu là du ca) trong đó có Hoàng Oanh, Phương Oanh (đàn tranh)… sang một vài nước Âu Châu biểu diễn một thời gian. Khi về nước mới “ráp” vô cùng khóa với tôi. Về Quang, tôi nhớ mãi một chi tiết khá thú vị với anh: một chi tiết nhỏ “trong nghề.” Mặc dù, sau đó, lúc ra đơn vị trên Pleiku, tôi vẫn còn gặp lại anh đôi lần lúc anh đưa Trung Ðội Chính Huấn lên đơn vị tôi công tác. Chi tiết nhỏ là: Khi tôi phỏng vấn anh để viết bài dành cho báo Trắng Ðen về chuyến du diễn Âu Châu của đoàn văn nghệ, trong phần đặt câu hỏi, tôi có thốt lên nhóm chữ “Như Tương Tự,” anh chặn lại và sửa “Tương Tự là đủ rồi! Còn thêm Như gì nữa. Dư!”…

Tôi còn “gặp” lại Quang một lần nữa vào một buổi chiều, khi anh cùng hai ba người bạn tù đi tha thẩn trên đường, bên kia hàng rào kẽm gai, khác khu tôi, trong trại tập trung Trảng Lớn. Tôi có giơ tay chào anh. Nhưng ngại bước ra sát hàng rào để hỏi chuyện. Tù mới, cái gì cũng sợ. Nhất là Ngô Nghĩa vừa bị xử bắn vài ngày trước. Sau đó vài tháng, tôi bị chuyển trại về an dưỡng Suối Máu Biên Hòa; rồi tiếp theo sau đó nữa, ngoài một năm, lại được tàu Sông Hương “tiếp đón,” đưa ra Bắc vào một đêm khuya khoắt…

Gần đây, trong một buổi phỏng vấn truyền hình được phát trên đài SBTN. giữa nhà văn Phan Nhật Nam với NÐ Quang, được nghe anh nói đã có mặt ở Cali đâu khoảng cuối năm 78 đầu năm 79 gì đó, và là một trong những nhà làm báo sớm nhất tại Little Saigon. Ðiều này làm tôi vừa kinh ngạc vừa thán phục…

Tôi ra trường, qua hình thức rút thăm. Ðơn vị tôi đáo nhậm là Tiểu Ðoàn 20 Chiến Tranh Chính Trị đồn trú trong vòng thành Pleime, nơi đặt đại bản doanh của Quân Ðoàn II. Chuyện phải lên đơn vị phục vụ tận Pleiku có một chi tiết nhỏ làm tôi đâm ra tin dị đoan đến bây giờ.

Số là, thật sự tôi bắt đúng lá thăm về với Tiểu Ðoàn 20 CTCT. Trong số anh em, có Nguyễn Văn Lập bắt trúng thăm Tiểu Ðoàn 30 CTCT đồn trú tại Biên Hòa. Do anh ta người Huế, gia đình lại ở Ban Mê Thuột, anh ta đề nghị tôi hoán đổi thăm. Tôi hoan hỉ chịu ngay vì Biên Hòa gần Sài Gòn, tôi lại có bạn thân Lê Huỳnh phục vụ ở đó. Ðến ngày lên đường, tôi vào cục Tâm Lý Chiến để nhận sự vụ lệnh thì nơi tôi phải trình diện lại là… Pleiku! Hỏi ra mới biết, trước đó một ngày, không hiểu sao Lập đã đơn phương rút lại ý định, đến xin điều chỉnh lại như cũ! Thì thôi, cũng đành… À quên, trước đó hai ngày, cô bạn gái duy nhất của tôi, chỉ mới lớp Ðệ Tam (lớp 10) Trưng Vương, có tặng tôi một chéo khăn thêu. Tôi cảm động nhận mà quên tặng trả cô em gái… lấy một đồng! Mãi tận về sau nầy, với bà xã mà tôi cưới hỏi sau ngày ra tù vài năm, cô cũng trao cho tôi “cùng một thể thức ấy”; và tôi lật đật mau mắn rút bóp trao lại ngay cho nàng một tờ giấy bạc…

Ðời nhà binh, mỗi người đều phải thi hành những công việc đặc thù của quân, binh chủng hoặc ngành nghề mà mình phục vụ. Cá nhân người viết, do không đảm trách một nhiệm vụ gì đặc biệt hay đặc sắc để có thể tường trình lại hầu chuyện cùng bạn đọc, xem cho qua thời giờ, thư giãn mấy ngày Xuân. Cố nhớ lại thì thấy có một sự việc xét thấy đáng cần phải ghi thêm ra đây.

Vào những ngày cao điểm dầu sôi lửa bỏng của chiến cuộc “Mùa hè đỏ lửa,” tôi đang công tác tại đài truyền hình Qui Nhơn với công viêc viết thuyết minh cho những thước phim đánh đấm mà nhóm phóng viên chiến trường của tôi đang theo chân các đơn vị hành quân ngoài mặt trận Bắc Bình Ðịnh, quay được mang về đài làm hậu kỳ. Một buổi sáng, đang ngồi chờ nhóm làm phim thì tôi được ông Ngô Ðình Lân, quản đốc đài lúc ấy, báo tôi vào phòng thu để xem phần thu đặc biệt có xen lẫn ca nhạc của nhóm Hồi chánh viên từ Sài Gòn vừa ra. Từ phòng điều khiển thu, nhìn qua chắn kính, ông Lân ra vẻ quan trọng hỏi tôi, “Anh biết những ai đó không?” và trả lời luôn “Ðoàn Chính, Bùi Thiện và Ngọc Thanh đấy!”…

Nghe và xem thu hình ca hát thì có gì hay và đặc biệt! Nhất nữa, lại là ca sĩ hồi chánh viên. Thật ra, trước đó, tôi đã có tình cờ xem và nghe các ca sĩ này hát qua TV ở Sài Gòn cũng như radio. Ai cũng biết, các ca sĩ nêu trên, trong chiến cuộc năm Mậu Thân, đã đồng loạt xin hồi chánh ở mặt trận Ngã ba Cây Quéo, Xóm Thơm, Xóm Giá, Xóm Gà thuộc quận Gò Vấp của tỉnh Gia Ðịnh. Nhưng tôi cũng vào ngồi xem mà lơ đãng, không chú ý lắm. Cho đến phần song ca của cặp Ðoàn Chính Ngọc Thanh thì phải nói, ngay lập tức, tôi bị cuốn hút vào bài hát. Một phần là từ giọng “duo” hết sức hòa quyện, truyền cảm của hai ca sĩ này cũng như phong cách diễn đạt của họ. Nghe và nhìn thấy, sao mà xao xuyến, quyến luyến, thiết tha đến kỳ lạ. Phải nói là xuất thần. Nhưng chưa hết. Ðó chưa phải là điều làm tôi kinh ngạc! Ðiều gì làm tôi kinh ngạc?

Thưa, đó là bài hát! Là nội dung của lời ca mới làm tôi thật sự ngạc nhiên quá đỗi. Bởi vì, là một người chuyên tâm yêu thích và theo dõi kỹ lưỡng tất cả những bài nhạc cũ mới VN, từ tiền chiến đến tận lúc đó, có thể nói đến chín mươi chín phần trăm các bài nhạc tôi đều từng nghe qua ít nhất một đôi lần, kể cả hay hoặc dỡ, tôi thích hoặc không. Nhưng bài nhạc mà hai ca sĩ hồi chánh hát hôm đó, tôi nghe hoàn toàn lạ hoắc dù cố gắng moi đến tận gốc ký ức thẩm âm của mình. Giai điệu và khúc thức bài hát làm tôi mê mẩn. Nó có một dáng vẻ gì đó như một cô gái người Hoa lai Việt. Ðầu gà đít vịt! Nhưng chính vì vậy mà nó quá đỗi diễm lệ. Và lời ca nữa. Nó dịu dàng thiết tha biết dường nào. Nhưng có điều là lạ lẫm. Nó không có vẻ gì ăn nhập với bất kỳ một hoàn cảnh nào của bất cứ ai đang sinh sống trong vùng đất tự do của miền Nam VN. Lời ca miêu tả và diễn tả tình cảm, tâm trạng của một cô gái dùng một chiếc thuyền mỏng manh, chèo một mình trong đêm tối trên một dòng sông nhỏ nào đó của quê hương nhà giữa thời chiến tranh, mang thực phẩm tiếp tế cho một người anh hay người yêu không tên nào đó đang cầm súng chiến đấu với quân thù…!

Phần thu xong và được phát hình ngay tối hôm đó. Tôi không xem lại cũng như không hỏi han điều gì trực tiếp với đôi song ca về tên bài hát cũng như tác giả của nó. Và cũng không hề được nghe lại lần thứ hai bài nhạc này. Cho đến…

…Biến cố lịch sử 30 Tháng Tư năm 1975, hằng trăm ngàn sĩ quan, Quân, Cán, Chính bị lùa vào các trại tù trên khắp cùng đất nước. Sau hơn một năm ở Trảng Lớn Tây Ninh, tôi bị đưa về trại an dưỡng Suối Máu Biên Hòa. Tại đây, để chuẩn bị chào mừng ngày lễ lớn 2 tháng 9 của năm 76, các tay cán bộ quản giáo có đến từng lán để kêu gọi và “tuyển chọn” ca sĩ để “biểu diễn” trên sân khấu một hội trường lớn, nguyên là một nhà kho tiền chế khổng lồ có sức chứa hai ba ngàn tù ngồi xem xếp lớp vẫn còn dư chỗ. Mà tuyển lựa thật sự chứ không phải qua loa. Bị anh em “chỉ điểm,” tôi và một anh bạn khác trong lán được tay cán bộ này kêu tới và đưa cho một tập bài ca “cách mạng” quay ronéo, phần nhạc và chữ đều kèm nhèm, bảo hãy lựa bài hát nào tùy ý rồi tập trong vài ngày, anh ta sẽ đến nghe hai chúng tôi cùng nhiều “thí sinh” của các lán khác biểu diễn để anh ta chấm và tuyển chọn, biên tập đưa vào chương trình biểu diễn trong ngày lễ.

Trong vụ này tôi đã về đầu với bài “Hát trên thành phố mang tên…” mà khi hát thật trên sân khấu, tôi đã thả giàn quậy theo ý “Người Tù Chiến Hữu,” lão trượng Nguyễn Trung Hòa kính mến của tôi (độc giả có thể tìm thấy chi tiết nội dung này trong tập Chuyện Tù Cải Tạo tập I do nhật báo Viễn Ðông xuất bản và phát hành giữa năm 2007).

Và… nhưng, chuyện tôi muốn đề cập ở đây là… là tôi đã phát hiện trong tập nhạc VC mỏng manh mà tay quản giáo trao, có bài nhạc hai ca sĩ hồi chánh đã say sưa hát tại đài truyền hình Qui Nhơn mới tròm trèm 4 năm trước, đã gây kinh ngạc cũng như gieo được ít nhiều cảm xúc tự nhiên trong tôi. Có đầy đủ cả tên tác giả nữa. (Ðể tránh hiểu lầm, xin được miễn nêu). Ngay lập tức, âm hưởng của bài nhạc, dù chỉ mới nghe thoáng qua có một lần, đã như những làn sóng nhẹ lao xao, gờn gợn trong tôi. Sẵn có đầy đủ cả lời và nhạc, tôi tự tập đến thuộc lòng. Khi ôm đàn hát cho “Người Tù Chiến Hữu” nghe, tôi còn chảy cả nước mắt nữa! Thật kỳ lạ thay cho bài hát đã tác động tôi đến vậy. Ðúng là không ai thương vay, khóc mướn giỏi hơn người viết. Và đây, lời của bài hát:

“Ðêm nay, đêm nay có thuyền em đi
Thuyền trôi nhanh đến nơi đầu sông
“Ðêm nay, đêm nay có thuyền em đi
Thuyền trôi nhanh đến nơi đầu sông
Ðường đêm lấp lánh sao trời. Mà em vui vững lòng đi tới
Mong ước sao được thấy người
Trên vai em đôi gánh quà tươi
Trong tim em bao nỗi niềm vui. Có mấy khi về đây
Người em ước mơ
Ngày đêm chiến đấu
Dưới bóng ngọn cờ
Có hay rằng một người
Trên dòng sông sông đêm reo cười
Thiết tha yêu người suốt đời
Chỉ vì nhân dân
Mà hiên ngang đấu tranh
Những bước chân anh in trên ruộng đồng
Những ngày nắng hồng
Những chiều gió đông
Reo mừng chiến thắng
Anh mới vừa lập công
Và có em một đời yêu thương đứng mãi bên đời anh đây!”

Người viết, với thời gian và trí nhớ có hạn, không chắc rằng lời nhạc viết ra có đúng trăm phần trăm. Cũng không nhằm ca ngợi hay đề cao chi bài hát này. Chỉ nêu lên như một ví dụ cụ thể nhằm dẫn chứng cho dụng ý của mình ở vài dòng chót, cuối bài.

Vào khoảng năm 1990, trong một buổi họp mặt cùng một số anh chị em nhạc sĩ trẻ tại Thành Ðoàn Nhà Văn Hóa Thanh Niên, do tình cờ, người viết được giới thiệu và diện kiến với tác giả “Thuyền Em Ði Trong Ðêm,” bài hát trên. Ðó là một người đàn ông trạc tuổi ngoài bốn mươi, người mảnh khảnh, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Qua vài lời khen ngợi lấy lòng tác giả bài hát cùng thăm hỏi xã giao, được biết tác giả đang là giám đốc Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Ðồng Nai, Biên Hòa. Một chức vụ khiêm tốn, sạch sẽ. Chắc chắn cũng không gỡ gạc, kiếm chác được gì!…

Hãy suy nghĩ: Hai ca sĩ hồi chánh viên, đường hoàng hát lên một bài nhạc đỏ lòm lộ liễu với sức truyền cảm mãnh liệt cùng tác dụng động viên, cổ võ, kêu gọi một cách vô song, để thu hình trên hệ thống đài truyền hình Quốc Gia rồi phát ra cho cho quảng đại quần chúng phía VNCH xem, thử hỏi sức công phá tệ hại biết dường nào vào thành trì chống Cộng của người Quốc Gia. Vậy, những giới chức thẩm quyền trong ngành Thông Tin Tuyên Truyền của chúng ta lúc đó làm gì với chức năng của họ? Và ngành Chiến Tranh Chính Trị với lục đại chiến mà bản thân người viết “kết” nó lúc nhập ngũ, vốn được tổ chức rất qui củ và chặt chẽ, lại hớ hênh lơ lỏng đến thế sao? Với tuổi đời, cấp bậc cùng chức vụ nhỏ nhoi khiêm tốn của người viết lúc đó, dẫu có nhận ra “vấn đề,” cũng chẳng la làng thấu được tới ai!!…

Ngày xưa, trong cuộc chiến súng đạn, giữa phe ta và VC, có lúc phe này nhỉnh hơn phe kia hoặc ngược lại. Nhưng phần nhỉnh, phần chiến thắng đa phần về ta, VNCH. Còn mặt trận văn hóa, đấu tranh chính trị, dù chủ quan đến mấy, cũng thấy rằng ta kém, thua xiểng liểng. Không phải ta không có nhân sự hay không hết lòng. Ta kém, ta thua chẳng qua vì những lĩnh vực vừa nêu, phe ta không coi trọng, hay chí ít là ta không đặt nặng như phe Cộng; đồng thời ta không nỗ lực, bỏ công sức và tiền “đầu tư” cho nó đúng mức! …Chuyện cũ đã xa xưa rồi. Nhắc lại chỉ nhằm ôn cố tri tân mà thôi.

“Tân” thì sao? Có lại phải bi quan nữa hay không? Ðặc biệt sau Nghị Quyết 36 của CSVN tung ra công khai. Nằm vùng văn hóa văn nghệ và cả kinh tế, thương mại của CSVN nữa, đã mọc lên như nấm rồi, kính thưa quý độc giả và cánh nhà binh mình. Chỉ cần tinh tế một chút, là thấy ngay. Quanh mình thôi, không đâu xa. Trên đường phố, trong chợ búa, nhà hàng, phòng trà sân khấu ca nhạc; trên trang báo, trên các đài phát thanh phát hình, trên Internet với các trang nhà, trang chủ… Và cả trong học đường lẫn chùa chiền, hội thánh nữa… Ai chắc rằng không ? Vân vân và vân vân… Chắc chắn họ có tổ chức lớp lang, có chỉ đạo từ xa, có bày vẽ, xúi giục gần. Và đặc biệt hơn hết, có đô la yểm trợ, thôi thúc không ngừng sau lưng. Họ không sợ mất nhà hay bị kéo xe. Job diếc với họ là chuyện nhỏ, không phải “chuyện lớn.” Họ không lo lắng phải full time cho nó.

Còn quý độc giả KBC Hải Ngoại và toàn thể cánh nhà binh mình, dù ai là người có tâm huyết cách mấy, la lối cá nhân cũng khó được ai nghe tới. Ðiều cần là phải tham gia cùng đoàn thể, cần đứng trong các tổ chức. Và điều hệ trọng sống còn, là cần có được sự hậu thuẫn, yểm trợ trường kỳ từ… Từ đâu? Ðứng trong đoàn thể hay tổ chức thì dễ, ai cũng có thể. Nhưng nguồn hậu thuẫn, yểm trợ cho mình thì từ đâu ra, lấy đâu có? Thật vô phương trông mong!!

Và như vậy, có nghĩa là bằng không! Nếu chỉ ăn cơm nhà, ngày ngày phải đi quẹt thẻ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kinh tế Mỹ tuột dốc, bị laid off… thì làm sao chúng ta đủ nội lực để có thể đẩy lui (chưa dám nói chiến thắng) được CS, dù ngay tại hải ngoại này, trong cuộc chiến chống sự xâm thực của chúng, vốn còn hiểm hóc, độc địa hơn cả mối mọt trong căn nhà mình!…

(Phoenix, AZ – Những ngày cuối năm 07)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected];
[email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(từ tháng 12, 2016 đến 9 tháng 1, 2017)

Qui N. Ðặng, San Jose, CA $620 ((để giúp 3 TPB do anh bảo trợ)
Nhân Nguyễn (My Best Homecare), Milpitas, CA $30,000
NS Nam Lộc chuyển tiền ủng hộ của các cựu quân nhân và đồng hương trong chuyến đi Bỉ và Âu Châu, Pháp c/o ÔB. Nghĩa Lê, giám đốc ISOMOULES, Pháp: $2,100
Bà Nhiêu Lê, Garden Grove, CA $100
Hung Ninh, Lake Mary, IL $100
Jacqueline Trần, Mission Viejo, CA $300
Henry Trần c/o Trần Mạnh Hùng, El Monte, CA $2,000 (để gửi giúp 1 số xe lăn cho TPB)
Hồng Sa Trịnh, Laguna Woods, CA $2,000
Hà Thu Huỳnh, Worcester, MA $1,500
Tuấn Kiệt Ðoàn, Santa Ana, CA $300
Phúc Diễm Nghiêm, Bonita, CA $250 (để giúp TPB Ngô Thái SQ:169.520 do Cô bảo trợ)
Tường Trọng Nguyễn, Alexandria, VA $150 (để giúp TPB Nguyễn V. Mậu SQ:74/215.212 Huế)
Nga Trương, Roseville, CA $125 (để giúp 1 TPB)
ÔB. Tiếu Nguyễn & Bửu Lâm, Los Angeles, CA $100
Nho V. Chung, Anaheim, CA $100
Bích Hà Tô, Stockton, CA $100
Hiệp & Amy Trần, Gaithersburg, MD $100
Phương K. Nguyễn, Irving, TX $100
Hưng Nguyễn, Los Banos, CA $100
Jennifer Hoàng, Westminster, CA $100
Minh Ðức T. Cao, Garden Grove, CA $100
Dokinh Nguyễn, San Diego, CA $100
Thiện Trần, Haltom City, TX $100
Nguyễn Kim Hoàng, Maple ON, CAN $100
Thanh Huỳnh, Dodge City, KS $100
Văn Bùi, Lawndale, CA $50
Dong Nguyễn, San Jose, CA $50
Lê Yến Hostetler, Phoenix, AZ $50
Khai Nguyễn, Anaheim, CA $50
Lọi Thanh Tạ, Long Beach, CA $50
ÔB. Phước Ðặng & Ðức Trần, Burnsville, MN $20
Hồng Liên, Charlotte, NC $20

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

ÔB. Nhân Nguyễn, giám đốc ‘My Best Homecare’, Milpitas, CA $30,000
Nhóm cựu tù Tiên Lãnh Houston, c/o OB. Nguyễn Thức, Houston, TX $1,500
Nga Nguyễn c/o Brothers Trading Corp. DBA Pho Boi, A Taste of Vietnam, Delta, CAN $1,000 (hồi hướng công đức cho ông Nguyễn Bội Hòa, trưởng Nhóm Dân Thương Lính Canada)
Thành Mỹ Restaurant, Westminster, CA $500
Ritz Entertainment Productions, Inc., Garden Grove, CA $500
Hoa Ngô Lê, Houston, TX $200
Võ Mỹ Hương, Bensenville, IL $600
Cường Mai, San Jose, CA $600 ($100 dành tặng NS Việt Khang)
Tom Nguyễn, San Jose, CA $700
Sang Nguyễn, c/o Tom Nguyễn, Union City, CA $100
Ô. Mai Văn Mộc $500 + Cô Trang Mai $200, Hixton, TN $700
Kim Thoa Vũ, Murrieta, CA $500
Uyên Vũ, Annapolis, MD $500
Ô. Khang Nguyễn, West Covina, CA $560; Tuan Hà Lê, Valinda, CA, c/o Ô. Khang Nguyễn, $50, Minh Nguyễn, Westminster, CA, c/o Ô. Khang Nguyễn, $40 (để hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Cao Kim tạ thế ngày 4 tháng 8, 2016.)
Nhuận Thị Vũ, Santa Ana, CA $250
Nhan Ðức Lữ, Vancouver, CAN $250
Hien Boase, North Vancouver, BC, CAN $200
Nghĩa Nguyễn, El Cajon, CA $200
Ô. Hoàng Q. Vương và thân nhân bằng hữu: $500
Top Nail, Venice, CA $500
The Dental Spot, Redondo Beach, CA $400
Albert Nguyễn, Manhattan Beach, CA $300
Ô. Hoàng Q. Vương, Redondo Beach, CA $200
Kevin Hieu Trần, Culver City, CA $200
Tuan Chung Anh, La Crescenta, CA $200
Tri Minh Võ, El Monte, CA $175
Carolyn Việt Châu Nguyễn, Manhattan Beach, CA $100
Thoăn H. Lâm, Wilmington, CA $100
Nhung Trần, Manhattan Beach, CA $100
Mary N. Vương, Houston, TX $100
Christian T. Vương, Redondo Beach, CA $100
Henri Hien Trần, Lawndale, CA $100
The Beauty Nails & Hair, Wilmington, CA $100
Nguyễn Deantal Inc.,, Lynnwood, CA $100
Kim Cúc Trần, Redondo Beach, CA $50
Tung T. Nguyễn, DBA Tony Nails & Spa, Redondo Beach, CA $50
Ðức Văn Trần, DBA Kimberly Nails & Spa, Redondo Beach, CA $50
ProNail, Torrance, CA $50
Paul Anh Vương Vũ, Santa Ana, CA $40
Phung Nguyễn, Edmonton, CAN $300
Quí Ðặng, San Jose, CA $300
Danh Công Võ, Akron, OH $150
Cúc Thị Lê, Seattle, WA $140
Huy Nguyễn, Lake City, MN $110
Ms. Thiên Trần, Haltom City, TX $100
Lang Triệu, Garland, TX $100
Lê Thị Lộc, Hayward, CA $100
Phương Anh Nguyễn, Saint Petersburg, FL $100
Trần Khắc Biên, Sterling, VA $100
Sơn Thị Vũ $50 + Diane Diem Nguyễn $50, Memphis, TN $100
Ms. Mai Vincent, Herndon, VA $100
Bé Trịnh, Garland, TX $100
Xuân & Kim Hoàn Nguyễn, Sun Valley, CA $100
Tố Liên Ngọc Lê, Aurora, CO $100
Hop Danh Nguyễn, Exton, PA $100
Lê N. Tăng, San Diego, CA $100
Bích Văn Bùi, Annandale,VA $100
Hoa Nguyễn, Seattle, WA $100 (còn tiếp)

Danh sách Thương Phế Binh VNCH đã được giúp đỡ:

Sơn Sa Mương, Trà Vinh, SQ:831556/B1/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Trong, Trà Vinh, SQ:477964/NQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Tấn Thành, Bến Tre, SQ:55/N02387/NQ. Cụt chân trái.
Võ Văn Kiếm, Tiền Giang, SQ:51/365324/B1/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Năm, Bến Tre, SQ:73/002899/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Giáo, Tiền Giang, SQ:67/824832/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Út, Bến Tre, SQ:69/001231/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Ðặng Văn Vạn, Tiền Giang, SQ:52/615782/HS/ÐPQ. Gẫy tay trái.
Lê Văn Tài, Trà Vinh, SQ:477946/NQ. Gẫy tay phải.
Huỳnh Văn Ðức, Tiền Giang, SQ:402048/NQ. Gẫy chân trái.
Trần Văn Tâm, Cần Thơ, SQ:57/M03690/NQ. Cụt chân phải.
Phạm Thành Dương, Sóc Trăng, SQ:58/160464/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Văn Vỏi (Giỏi), Cần Thơ, SQ:48/283520/TS/ NDTV. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thi, Cần Thơ, SQ:117687/B1/BÐQ. Mù hai mắt.
Lê Văn Thu, Phú Yên, SQ:64/000419/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Khắc Diệu, Ninh Thuận, SQ:69/132400/HS1/NDTV. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Văn Thêm, Bình Ðịnh, SQ:242140/NQ. Cụt cánh tay phải.
Nguyễn Ngọc Bích, Bình Ðịnh, SQ:244020/NQ. Bị thương ở mặt. Mù mắt trái.
Ðinh Văn Tân, Phú Yên, SQ:255030/NQ. Bị thương ở bụng, tay chân.
Trần Xuân Lâm, Bình Ðịnh, SQ:31/295250/HS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Tẩy, Phú Yên, SQ:64/405730/CLQ. Mờ mắt trái.
Ðoàn Kiêu, Phú Yên, SQ:57/412030/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Châu, Bình Ðịnh, SQ:33/431180/B2/CLQ. Mù 2 mắt.
Huỳnh Cảo Bạn, Bình Ðịnh, SQ:52/669070/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Sơ, Bình Thuận, SQ:62/101002/BÐQ. Bị thương ở chân phải.
Nguyễn Bửu, Bình Ðịnh , SQ:33/117973/TU/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Sơn, Bình Ðịnh , SQ:38/127268/B1/ÐPQ. Bị thương ở đầu và tay phải.
Nguyễn Vinh Sanh, Bình Ðịnh, SQ:46/166999/B1/CLQ. TPB do bệnh phong.
Võ Văn Kiệt, Bình Thuận, SQ:66/167604/TrU/CLQ. Cụt chân trái.
Võ Thiển, Bình Ðịnh, SQ:202105/NQ. Cụt tay phải.
Lê Văn Nị, Phú Yên, SQ:206636/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Cáng, Khánh Hòa, SQ:211626/NQ. Bị thương ở bụng.
Liên Bang, Bình Ðịnh, SQ:63/212684/TrU/CLQ. Tù 17 năm.
Nguyễn Giới, Khánh Hòa, SQ:53/213947/HS1/CLQ. MDVV 80%.
Lê Tảng, Bình Ðịnh, SQ:233632/ NQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Hữu Luận, Bình Ðịnh, SQ:237339/NQ. Cụt chân phải. Gãy bàn chân trái.
Ðặng Chi, Bình Ðịnh, SQ:280239/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Ðào Minh Phúc, Bình Ðịnh, SQ:281122/NQ. Tay phải liệt.
Trương Văn Dần, Bình Ðịnh, SQ:37/293551/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quý, Bình Ðịnh, SQ:30/301741/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Quân, Phú Yên, SQ:54/401589/TS/CLQ. Gãy liệt tay phải.
Nguyễn Minh Tân, Bình Ðịnh, SQ:69/402448/HS/CLQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Kim, PhúYên, SQ:62/403823/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Bảy, Phú Yên, SQ:45/404433/HS/ÐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Lê Lâm, Bình Ðịnh, SQ:66/404527/TU/CLQ. Mù mắt trái, đầu còn đạn.
Trần Ba, Bình Ðịnh, SQ:71/407144/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nông Hòa, Bình Ðịnh, SQ:64/406159/B2/CLQ. Gãy chân phải, tay phải, bi thương ở bụng.
Nguyễn Ðức Bảo, Phú Yên, SQ:70/409365/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Hồ Hữu Khôi, Phú Yên, SQ:70/410896/TU/CLQ. Gãy khuyết hàm dưới.
Nguyễn Ðông, Bình Ðịnh, SQ:57/411849/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Lương Muộn, Khánh Hòa, SQ:57/412056/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phan Ngọc Quế, Phú Yên, SQ:412606/B1/CLQ. Gãy chân trái
Nguyễn Thạng, Phú Yên, SQ:72/415905/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Thanh Liễu, Bình Ðịnh, SQ:57/416526/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Trịnh Thanh Hoa, Khánh Hòa, SQ:74/425837/CU/CLQ. Gẫy tay phải.
Nguyễn Ðình Ba, Bình Ðịnh, SQ:37/517076/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thự, Phú Yên, SQ:53/656597/CLQ. Cụt chân phải. Liệt chân trái.
Lê Trang, Phú Yên, SQ:54/666966/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Dung, Bình Ðịnh, SQ:53/668794/B2/CLQ. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
Nguyễn Tùng(Tuấn), Bình Ðịnh, SQ:49/762934/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Phan Dinh, Phú Yên 57/902635/HS/CLQ. Gãy cánh tay phải.
Võ Ngọc Anh, Bình Ðịnh, SQ:44/D01129/NQ. Cụt chân phải.
Lê Kinh, Phú Yên TS/CLQ- 59/700571. Liệt 2 chân. Cho 2 lần năm 2011.
Lê Thanh Ước, Quảng Trị, SQ:55/200072/B1. Cụt chân phải. Liệt tay trái.
Nguyễn Trí, Thừa Thiên, SQ:55/204126/TrU/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Toàn, Thừa Thiên, SQ:57/206949/HS. Cụt chân phải.
Nguyễn Mau, Thừa Thiên, SQ:72/206936/B2/BÐQ. Mất thận phải.
Lê Quang Tần, Quảng Trị, SQ:41/341273/HS. Cụt chân trái
Ngô Ất, Thừa Thiên, SQ:41/466845/B1/ÐPQ. Mù mắt trái. (còn tiếp)

Dưỡng da bằng sake

NEW YORK CITY, New York (NV) – Đi spa dưỡng da là một trong các thói quen ưa thích của phụ nữ vì không chỉ giúp tinh thần thư giãn mà còn làm đẹp da. Hiện nay có rất nhiều phương pháp spa thịnh hành tại Mỹ, đặc biệt là từ Nhật Bản, như dùng trà xanh để massage, hay dùng tảo để đắp mặt nạ, thì nay còn có cả dùng sake để tắm, theo trang mạng Refinery29.

Sake là một loại rượu gạo lên men xuất xứ từ xứ sở Phù Tang. Trong quá trình lên men, sake sẽ tạo ra amino và axit kojic. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí thời tran Allure, chuyên gia da liễu Jason Emer cho biết axit kojic là một trong các thành phần làm sáng da, trắng da, giúp làm mờ các đốm đen và thường được dùng trong các sản phẩm chống lão hóa. Các chất trong sake làm giảm khả năng hình thành hắc tố melanin, yếu tố được xem là gây ra đồi mồi, tàn nhang và sạm da ở phụ nữ. Ngoài ra, sake còn giúp giữ ẩm và làm mềm da.

Có rất nhiều công thức dùng sake để dưỡng da. Đầu tiên có thể kể đến phương pháp dùng sake pha với nửa chén nước theo tỉ lệ 1:1. Sau đó, bạn dùng hỗn hợp này xoa lên mặt và massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay những vùng bị sạm màu. Để hỗn hợp này lên mặt từ 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Một cách khác nữa mà phụ nữ Nhật hay dùng chính là pha sake với cám gạo rồi đắp hỗn hợp này lên mặt trong vòng 15 phút, sau đó thì rửa lại bằng nước sạch. Theo chuyên gia Emer, nếu bạn thường xuyên chăm sóc da bằng hỗn hợp sake mỗi tuần một lần, bạn sẽ thấy rõ da sẽ trắng hơn sau một thời gian kiên trì thực hiện.

Nếu như bạn muốn có một buổi tối spa dưỡng da toàn thân tại nhà, bạn có thể dùng chai rượu sake khoảng 75 ml đổ vào bồn nước nóng. Sau đó ngâm mình khoảng từ 15 đến 20 phút để đầu óc được thư giãn và da có thời gian hấp thụ các dưỡng chất từ sake. Bên cạnh đó, hãng mỹ phẩm Fresh cũng có dòng sản phẩm sữa tắm chiết xuất từ sake, nhưng với giá thành khá đắt là $82 cho một lọ 400 ml. (N.A)

Người dân Việt miền Nam chi 85,000 tỉ đồng chơi xổ số năm 2016

Người dân ở Việt ở các tỉnh phía Nam trong năm 2016 đã chi ra 85,000 tỉ đồng, tức là vào khoảng 3 tỉ đô la để mua nhiều loại vé số khác nhau với hy vọng đổi đời.

Nặng lời với bác sĩ có thể gây nguy hiểm chết người

Theo cuộc nghiên cứu của trường đại học University of Florida, nếu như giận dữ và có lời cộc cằn với bác sĩ của mình thì hãy kềm chế vì giữ được im lặng có thể giúp bạn có được sức khỏe tốt hơn.

Ukraine kiện Nga tội “khủng bố” trước tòa tối cao Liên Hiệp Quốc

Chính phủ Ukraine vừa nộp đơn kiện Nga trước tòa tối cao của Liên Hiệp Quốc, cáo buộc chính quyền Moscow là đã chiếm đoat trái phép Crimea và tài trợ cho thành phần phiến quân ly khai ở miền Đông Ukraine.

Nhật cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam $340 triệu đóng tàu tuần tra

HÀ NỘI (NV) – Nhật Bản cấp tín dụng ưu đãi để đóng mới 6 tàu tuần tra giúp Việt Nam cải thiện khả năng bảo vệ vùng biển ngày càng thêm căng thẳng trước tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.

Không thấy các bản tin của Việt Nam hoặc phía Nhật loan báo chính thức nhưng theo thông tấn Reuters, khoản tín dụng để đóng mới 6 tàu tuần tra cho Việt Nam được Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe thỏa thuận cấp cho Việt Nam khi đến Hà Nội hôm Thứ Hai là 38.5 tỉ yen hai khoảng $340 triệu theo thời giá hối suất hôm nay.

“Chúng tôi hậu thuẫn mạnh mẽ cho Việt Nam để nước này cải thiện khả năng thực thi luật pháp trên biển.” Ông Abe nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội sau các cuộc họp với đối tác Việt Nam. Ông đến Việt Nam là chặng chót trong chuyến công du qua 4 nước gồm Úc, Philippines, Indonesia và Việt Nam mà mọi người đều hiểu bao gồm các mặt cả kinh tế, Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang bấp bênh, và an ninh khu vực.

Tuy nhiên, người ta cũng chưa rõ kích thước và khả năng của 6 tàu tuần tra mới mà Nhật cung cấp cho Việt Nam, nhưng ít nhất nó phải to hơn và tốt hơn 6 chiếc tàu tuần tra cỡ nhỏ đã qua sử dụng mà Nhật viện trợ cho Việt Nam trong năm 2015.

Hồi năm 2014, Ngoại Trưởng Nhật Kishida đến Hà Nội sau khi Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng cao độ suốt 2 tháng vì chuyện Bắc Kinh cho tàu thăm dò dầu khí Haiyang 981 tới hoạt động phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, Việt Nam và Nhật Bản gia tăng các cuộc thảo luận về an ninh quốc phòng với Tokyo.

Tháng Mười Một 2015, Việt Nam đồng ý để chiến hạm Nhật thăm viếng cảng quốc tế trong vịnh Cam Ranh nên đến Tháng Tư 2016, hai khu trục hạm Nhật đã đến đây. Tuy Nhật Bản không có tranh chấp biển đảo gì trên Biển Ðông nhưng thủy lộ này là một trong những thủy lộ quan trọng hàng đầu thế giới ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế Nhật.

Vì tầm quan trọng của Biển Ðông đối với nước Nhật, đầu năm 2013, ngay sau khi vừa được đề cử làm thủ tướng ở nhiệm kỳ thứ hai, ông Shinzo Abe đã chọn một số nước Ðông Nam Á đến công du đầu tiên gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Người dân Việt miền Nam chi 85,000 tỉ đồng chơi xổ số năm 2016

Khả năng của Cảnh Sát Biển Việt Nam khá nhỏ bé so với chiều dài biển 3,000 km. Với 4 chiếc tàu cỡ trung bình 2,400 tấn và hơn chục chiếc từ 120 tấn đến 600 tấn lại thường giữ ở cảng để tiết kiệm nhiên liệu, các đoàn tàu đánh cá vỏ sắt của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thỉnh thoảng chỉ thấy báo chí Việt Nam kêu ca lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam “đẩy đuổi” mà không dám bắt giữ hay phạt. (TN)

Philippines phản đối Trung Quốc đem vũ khí tới Trường Sa

MANILA (NV) – Trung Quốc đem vũ khí tới các đảo nhân tạo ở Trường Sa là chuyện rất đáng lo ngại theo lời bộ trưởng Ngoại Giao Philippines sau khi nước này đã lặng lẽ phản đối Bắc Kinh về vụ việc.

Bộ Ngoại Giao Philippines đã gửi một thư phản đối cho Trung Quốc thông qua tòa đại sứ của Trung Quốc tại Manila hồi tháng trước sau khi có tin tức và hình ảnh do tổ chức Trung Tâm Nghiên Cứu và Quốc Tế (CSIS) ở Washington phổ biến.

“Hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại các nơi đang tranh chấp rất đáng lo ngại.” Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là Delfin Lorenzana viết trong một bản tuyên bố. “Nó không có đi đôi với lời nói của nhà cầm quyền Trung Quốc rằng mục đích của họ là hòa bình và hữu nghị.”

Lời lẽ của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lorenzana mạnh mẽ hơn phản ứng của Bộ Trưởng Ngoại Giao Perfecto Yasay khi ông này kềm chế trong lời lẽ chỉ trích Bắc Kinh.

Với hàng tỉ đô la Trung Quốc dự trù đầu tư ở Philippines cùng với gia thăng thương mại, Philippines đang ở trong vị thế khó cân bằng giữa chủ quyền và lợi ích quốc gia với số tiền rất lớn Bắc Kinh chuẩn bị bơm vào nền kinh tế của Philippines. Các việc này diễn ra từ khi ông Duterte lên làm tổng thống, giở giọng chửi Mỹ và quay đầu sang Bắc Kinh với dấu hiệu đổi hướng bang giao, ngược với người tiền nhiệm.

Ðảo nhân tạo Vành Khăn là một trong 6 đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở quần đảo Trường Sa nằm hoàn toàn trong phạm vi đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.

Tại Bắc Kinh, khi được hỏi phản ứng về sự phản đối của Philippines, bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) nói rằng Trung Quốc có quyền bố trí trên các đảo Trường Sa và vì là “cần thiết và là những trang bị phòng vệ thích hợp nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.” Bà này lập lại lời kêu gọi các nước có tranh chấp đàm phán song phương gồm cả Philippines và nêu ra rằng cả Philippines cũng đang từ từ làm hạ nhiệt ở Biển Ðông.

Riêng phần Philippines thì tổng thống nước này đã bắn tiếng gác qua một bên bản phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tuyên bố cái dường 9 đoạn nối lại thành hình giống “lưỡi bò” mà Trung Quốc ngang ngược vẽ chiếm hơn 80% Biển Ðông là không có tính pháp lý. Philippines cũng không có ý định tăng cường nhân sự hoặc các vị trí đang thủ trên một số đảo ở Trường Sa.

Nhật cấp tính dụng ưu đãi 38.5 tỉ yên đóng tàu tuần tra cho Việt Nam

Theo lời ông Lorenzana, phản đối ngoại giao là thủ tục đúng cách mà mặc dù mối quan hệ với Bắc kinh có nồng ấm trở lại thì chính phủ của ông cũng vẫn có trách nhiệm phải bảo vệ lợi ích quốc gia.

Căng thẳng Biển Ðông đã nóng hẳn lên hồi tuần trước khi ngoại trưởng được đề cử Rex Tillerson của Tổng Thống Ðắc Cử Donald Trump nói trong cuộc điều trần ở Thượng Viện Mỹ rằng Trung Quốc phải bị đuổi ra và cấm không được tiếp cận các đảo nhân tạo họ xây dựng.

Ngoại Trưởng Philippines Yasay cho hay nước này có thể không đóng một vai trò nào trong chủ trương của Mỹ như ông Tilerson nói nhưng nếu Mỹ muốn làm thì “hãy để cho họ làm.” (TN)

Largest children’s hospital operational in Saigon

Vietnam’s largest and most modern children’s hospital is now partially in operation starting Jan 16 in a rural district of Saigon. Ho Chi Minh City Children’s Hospital, located at 15 Tran Van Chi Street in Binh Chanh District, inaugurated its clinical and emergency wards, with the remaining wards expected to come on stream as early as the second quarter of 2017.

GIC encounters issues on Vietnam deal approval

GIC has hit a snag as it seeks government approval for its planned investment in Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC, the nation’s biggest lender by market value. The deal, originally expected to be completed by the end of 2016, hasn’t yet been approved by Vietnamese authorities.

Việt Nam-Philippines rice trade deal extended

Việt Nam will continue to supply up to 1.5 million tonnes of rice per year to the Philippines following the extension of the rice trade agreement between the two countries. The agreement has been extended to December 31, 2018, according to the Ministry of Industry and Trade.

Men compensated VND10b for wrongful murder convictions

The Bình Thuận People’s Court announced that it would compensate Huỳnh Văn Nén a VNĐ10 billion close to 450,000USD for jailing him for 17 years on two wrongfully convicted murders. The compensation was declared on Tuesday at a press conference held by the court.

Cụ Quả Phụ Đỗ Cường Duy

10563424-CP1P-BaDoCuongDuy.eps

Việt Nam: Doanh giới kiệt sức, vẫn tận thu thuế

SÀI GÒN (NV) – Năm nay, tuy chỉ tiêu phải thu đối với thuế nội địa tăng 20% so với năm ngoái nhưng giới lãnh đạo thành phố Sài Gòn vẫn tuyên bố “sẽ hoàn thành chỉ tiêu rất nặng nề này”!

Khi thảo luận về hoạt động của Cục Thuế Sài Gòn, ông Trần Vĩnh Tuyến, một phó chủ tịch của thành phố Sài Gòn than rằng, năm nay, khoản thuế nội địa phải thu theo chỉ tiêu mà Bộ Tài Chính ấn định còn cao hơn cả tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên ông Tuyến nói thêm rằng vì “trung ương cũng đang khó khăn nên TP.HCM sẽ cố gắng.”

Theo ông Tuyến thì để có thể thu 226,482 tỉ đồng theo chỉ tiêu mà Bộ Tài Chính đề ra, trong tháng đầu tiên của năm nay, Cục Thuế Sài Gòn phải thu được ít nhất 27,000 tỉ đồng, có như vậy mới có thể hoàn thành chỉ tiêu của quí 1, “tạo đà để đạt chỉ tiêu cả năm.” Ông ta cam kết rằng chính quyền thành phố Sài Gòn “sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các quận, huyện hỗ trợ” để Cục Thuế Sài Gòn thu đủ số thuế được giao.

Ông Bùi Văn Nam, tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế phân bua rằng, năm nay, nhiệm vụ của toàn ngành thuế rất nặng nề. Năm nay, chỉ tiêu phải thu đối với thuế nội địa trong toàn quốc tăng 9.5% so với năm ngoái.

Cần nhắc lại rằng, so với năm 2015, trong năm 2016, Cục Thuế Sài Gòn đã thu tới 188,875 tỉ đồng đối với thuế nội địa, vượt 6.35% so với chỉ tiêu và tăng 18.72% so với tổng thu đối với thuế nội địa của cả năm 2015.

Cơ quan này lý giải, khoản thu từ thuế nội địa của năm 2016 vượt chỉ tiêu như mới kể là nhờ nhiều sắc thuế chính đã được điều chỉnh về mức thuế phải nộp. Nhờ vậy, nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường tăng 52.19%, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 45.52%, thuế giá trị gia tăng tăng 13.62%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 9.59%.

Ðể có thể tận thu nhiều hơn, chính quyền thành phố Sài Gòn đang chỉ đạo chính quyền các quận huyện “vận động” các gia đình đang kinh doanh ăn uống, nhà thuốc tây,… đăng ký thành lập doanh nghiệp!

Người dân Việt miền Nam chi 85,000 tỉ đồng chơi xổ số năm 2016

Những “giải pháp” vừa kể được xem như một kiểu “giật gấu, vá vai” và nhiều chuyên gia tin rằng chúng sẽ đẩy Việt Nam lún sâu vào vòng luẩn quẩn: Bội chi liên tục, gia tăng vay nợ, gia tăng tận thu, doanh nghiệp kiệt sức nên khai phá sản, xin ngưng hoạt động, các nguồn thu sụt giảm.

Các nghiên cứu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian vừa qua cho thấy, thuế và các loại phí mà chính quyền Việt Nam đặt định đã ngốn tới 40.8% lợi nhuận của doanh nghiệp. Lãi mà hệ thống ngân hàng buộc doanh nghiệp phải trả khi cần vay vốn cũng cao thuộc loại nhất khu vực vì doanh nghiệp bị buộc phải gánh cả những chi phí do nợ xấu (những khoản nợ chủ yếu là cho các doanh nghiệp nhà nước vay sau đó không có khả năng thu hồi) và nợ nần của chính phủ. Chưa kể những khoản lót tay và những rủi ro đủ loại vì môi trường kinh doanh không an toàn. Do chính quyền Việt Nam đặt ra mục tiêu là từ nay đến năm 2020 phải có từ 1.5 triệu đến hai triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, Phòng Thương Mại-Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến cáo, muốn thế, phải gỡ bỏ gánh nặng thuế và phí. Nếu tiếp tục tận thu thì doanh nghiệp không thể hồi phục và phát triển, lâu dài không thể tạo và giữ các nguồn thu cho ngân sách.

Những khuyến cáo đó không được quan tâm vì chính quyền Việt Nam chỉ muốn có “tiền tươi” ngay lập tức! (G.Ð)

Hồn Tết ở Little Saigon

Mấy năm gần đây cứ đến ngày giáp Tết là truyền thông, mạng xã hội trong nước lại “dậy sóng” chuyện bỏ hay giữ Tết ta. Bên nào cũng có lý lẽ thuyết phục cho ý kiến của mình. Tôi xin góp một cái nhìn khác về Tết của một người Việt sống ở hải ngoại để các bạn có thể hình dung nếu Tết không là quốc lễ thì Tết sẽ như thế nào nhé.

Ở Mỹ, Tết không phải là một public holiday, vì vậy nếu Tết rơi vào ngày trong tuần thì Mùng Một vẫn phải đi làm, và Tết chỉ thật sự diễn ra vào cuối tuần đó. Nhưng Tết hải ngoại có ngày càng nhạt nhòa hay không? Xin thưa là không. Hơn mười năm nay, tôi thấy người Việt ở quận Cam càng ăn Tết lớn hơn. Tết bắt đầu từ tuần thứ 2 của Tháng Chạp khi mà chợ hoa Tết ở Phước Lộc Thọ khai trương, và kéo dài cho tới giữa Tháng Giêng.

Ngoài hoa Tết ở Phước Lộc Thọ, càng ngày càng có nhiều chợ hoa Tết ở các khu thương mại Việt nam khác, và càng ngày càng lớn hơn, nhiều loại hoa hơn. Chợ hoa không chỉ có hoa mà còn bày bán đủ loại trái cây để khách bày mâm ngũ quả. Cứ đến cuối tuần thì người người chen chân mua bán, đi trễ một chút là không tìm được chỗ đậu xe. Mình thích cái cảm giác đi chợ Tết ở khu chợ ABC ngày giáp Tết, cứ như đi chợ An Đông ở Sài Gòn. Các gian hàng rộn ràng tiếng người mua người bán chào mời, trả giá ồn ào cả một góc đường. Thích nhất là khi có người hỏi sao mình mua được cành đào, chậu hoa đẹp quá, mua ở đâu, giá bao nhiêu. Không quen mà cứ như quen lâu lắm rồi.

Đêm Giao Thừa là thời khắc mà mình yêu thích nhất. Hồi ở Việt Nam mình hay đi lễ chùa đêm Giao Thừa, nhưng chưa bao giờ thấy có văn nghệ ở chùa. Qua đây thì đêm Giao Thừa ở các chùa lớn đều có chương trình văn nghệ được truyền hình trực tiếp từ 10 giờ đêm, người đi viếng chùa đông ơi là đông. Các bác lớn tuổi thì đi viếng chùa từ chiều tối, hoặc chờ sáng Mùng Một, còn lúc Giao Thừa toàn các bạn trẻ, vừa đi chùa xin lộc, vừa để được tha hồ đốt pháo. Với một người sống một thời gian ở Việt Nam không có pháo Tết thì cái Tết đầu tiên ở hải ngoại, được nghe tiếng pháo, được ngửi mùi thuốc pháo, cảm giác thật ngây ngất giống như được sống lại kỷ niệm của những ngày xưa cũ. Nhưng pháo ở đây không phải muốn đốt ở đâu, đốt khi nào cũng được đâu. Chỉ có vài thành phố có nhiều người Việt mới được đốt pháo, và chỉ được đốt ở các khu thương mại vào ngày 30, Mùng Một mà thôi, không được đốt ở khu dân cư. (Dĩ nhiên, nếu khu đó toàn người gốc Việt thì cũng có người lén đốt đêm Giao Thừa). Đêm Giao Thừa, tôi cũng bày bánh mứt, hoa quả ra sân cúng tiễn năm cũ, mừng năm mới sang, ngó sang nhà hàng xóm người Việt bên kia đường cũng bày bàn ra cúng, trong nhà rộn ràng tiếng nhạc Xuân trên tivi, cảm giác như ở Việt Nam. Một chút lưu luyến, một chút hân hoan, một cảm giác chỉ có vào thời khắc Giao Thừa.

Mùng Một Tết dù là ngày thường, hay ngày cuối tuần thì các chùa đều đông nghẹt người đến lễ Phật và xin lộc đầu năm. Tôi biết có rất nhiều người quen luôn dành một ngày phép để nghỉ vào ngày Mùng Một, nên ngày Mùng Một luôn đông người đi lễ chùa là vậy. Lễ chùa, xin lộc ở đây rất dễ thương, rất lịch sự. Không có cảnh chen lấn, lặt lá, bẻ hoa như hồi mình còn ở Sài Gòn. Tôi còn nhớ có một lần nhà mình ngay sát bên chùa, tối tôi thấy các sư cô treo các bao lì xì lên cây, chờ Phật tử đến viếng hái lộc. Tôi chờ bà nội cúng Giao Thừa xong, chừng 15 phút sau Giao Thừa đến chùa, thì hỡi ơi, cái cây không còn một cái lá. Các chùa ở Mỹ thì khi bạn đến chùa đều được các sư ban cho một trái quít, hay một cành mai rừng nhỏ, hay một bao lì xì với những lời chúc lành. Tuyệt đối không có cảnh chen lấn, giành giựt lộc chùa. Cũng có xin xăm đầu năm, nhưng không có thầy giải xăm, mà các tờ xăm được in sẳn để trong hộp, ai cũng có thể xin. Tôi thì năm nào cũng xin xăm, hễ xăm dở, là mình sẽ xin lại, chừng nào xăm tốt thì thôi.

Nói về hội hè vào dịp Tết thì ở đây rất nhiều. Hội chợ Tết của các em sinh viên thuộc Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali tổ chức là hội chợ Tết lớn nhất của người Việt ở Mỹ thu hút hàng trăm ngàn người tham gia. Các em là những thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba của Mỹ nhưng vẫn rất có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. Đến hội chợ của các em bạn sẽ được tham gia các trò chơi dân gian như thả thơ, đối chữ, cờ tướng, cà kheo… Các em còn tái hiện mô hình làng quê, mô hình biểu tượng ba miền Nam Trung Bắc theo từng chủ đề khác nhau theo từng năm. Và hội chợ thì tất nhiên không thể nào thiếu các cuộc thi truyền thống như gói bánh chưng bánh tét, thi áo dài, thi hát, thi hoa hậu. Lần đầu tiên tham gia hội chợ với tư cách một nhà bảo trợ, tôi thực sự mắt tròn, mắt dẹt thán phục cách tổ chức vô cùng chuyên nghiệp của các em. Hàng trăm em học sinh, tất cả đều là tình nguyện không có thù lao, từ nhiều trường học cấp 2-3, đại học cùng chung tay chuẩn bị từ vài tháng trước đó. Từ xin bảo trợ, xin phép thành phố, tổ chức gian hàng, thuê cảnh sát bảo đảm an ninh, giữ gìn vệ sinh… cho ba ngày hội chợ cho hàng trăm ngàn khách tham quan. Năm nào cũng thu về hàng trăm ngàn đô la để đóng góp lại cho các hoạt động của cộng đồng.

Xem diễn hành Tết ở Little Saigon (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Xem diễn hành Tết ở Little Saigon (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Hội Tết thứ hai tôi muốn kể ở đây là diễu hành Tết ở đường Bolsa. Đây cũng có thể là cuộc diễu hành lớn nhất của cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Hàng năm qui tụ hàng trăm hội đoàn, các cơ sở thương mại, các đại biểu thành phố, quận hạt gốc Việt tham dự diễu hành để biểu dương sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam Cali. Cuộc diễu hành luôn thu hút hàng ngàn người đến xem, và được truyền hình trực tiếp cho hàng triệu người Việt hải ngoại thưởng thức. Buổi sáng Mùa Xuân lạnh lạnh, thở ra khói mà nhìn các em nhỏ múa hát, diễu hành trong tà áo dài mỏng manh mà thấy thương ơi là thương. Nhưng rồi tiếng trống lân, các màn biểu diễn nghệ thuật sẽ cho bạn cảm giác hưng phấn, rộn ràng quên cả cái lạnh của một sớm mùa Xuân.

Tết ở Quận Cam như vậy, còn Tết ở những cộng đồng ít người Việt thì sao? Chỉ cần lên Google search, bạn sẽ thấy bất kỳ thành phố nào có vài trăm, vài ngàn người Việt đều cũng có những sự kiện Tết như văn nghệ, hội chợ… Ở đâu có người Việt ở đó có Tết.

Trở lại với tranh luận ban đầu, nên bỏ hay giữ Tết? Chắc bạn cũng đã có câu trả lời cho mình. Với tôi, bỏ hay giữ Tết không còn là một điều cần tranh luận nữa. Vì một cộng đồng xa xứ hơn 40 năm, Tết không phải là ngày lễ của đất khách nơi mà người ta chỉ quan trọng Noel, Tết Tây, nhưng Tết vẫn cứ diễn ra, vẫn cứ tiếp diễn ngày càng lớn hơn. Vì sao vậy? Vì Tết không chỉ là một sự kiện xã hội, mà nó là một nét văn hóa, một tập quán rất đặt biệt. Tết là những hoài niệm đẹp đẽ, là cảm giác sum vầy, là niềm hân hoan hy vọng.

Điều cần tranh luận ở đây là các bạn sẽ ăn Tết như thế nào? Câu trả lời dành cho các bạn ở trong nước, riêng tôi rất hài lòng với những cái Tết cuối tuần ở đây. Không ảnh hưởng đến việc làm, không ăn chơi dây dưa, mà vẫn giữ được hồn Tết.

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017

Người dân miền Nam Việt Nam chi hơn $3 tỉ chơi xổ số năm 2016

SÀI GÒN (NV) – Người dân ở Việt ở các tỉnh phía Nam trong năm 2016 đã chi ra 85,000 tỉ đồng hay khoảng 3 tỉ 570 triệu đô la để mua nhiều loại vé số khác nhau với hy vọng đổi đời.

Tờ Dân Trí hôm 17 Tháng Giêng khi nêu dự thảo báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016, “Hội Ðồng Xổ Số Kiến Thiết (XSKT) khu vực miền Nam với 22 thành viên, trong đó có Vietlott, cho hay “trong năm 2016, doanh số phát hành toàn thị trường miền Nam đạt 85,000 tỷ đồng, tăng 5.98% so với năm 2015. Doanh thu tiêu thụ 66,678 tỷ đồng, tăng 8.09% so với năm 2015. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt 77.85%, cao hơn năm 2015 là 1.52%.”

Nguồn tin vừa kể nói “doanh số phát hành toàn khu vực tăng 5.98%, doanh thu tiêu thụ tăng 8.09%. Số nộp ngân sách tăng 8.75% (tức đạt 121.54% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế tăng 9.66% (tức đạt 125.34% kế hoạch năm).”

Theo báo cáo đầu năm ngoái thì tổng kết doanh thu năm 2015, ngành xổ số có doanh thu khoảng $3 tỷ và nộp vào ngân sách nhà nước tới $1 tỷ. Sang năm 2016 kiếm được nhiều tiền hơn nhiều phần sự xuất hiện của loại xổ số Mega theo kiểu Mỹ khó trúng hơn nhưng số tiền thưởng nhiều gấp bội làm người ta háo hức hy vọng đổi đời hơn.

Từ ngày 1 Tháng Giêng 2017 vé số truyền thống tăng giá trị của giải đặc biệt lên 2 tỷ đồng nhưng vẫn ế ẩm. (Hình: Dân Trí)
Từ ngày 1 Tháng Giêng 2017 vé số truyền thống tăng giá trị của giải đặc biệt lên 2 tỷ đồng nhưng vẫn ế ẩm. (Hình: Dân Trí)

Từ Tháng Bảy năm 2016, một công ty có tên là Vietlott bắt đầu kinh doanh xổ số kiểu Mega in vé tự chọn qua máy điện tử với giải thưởng độc đắc khởi đầu là 12 tỉ đồng. Nếu không ai trúng, số tiền sẽ được gộp vào kỳ xổ sau cho đến khi có người trúng. Giữa Tháng Mười 2016, có người trúng lô cao nhất là 92 tỉ đồng (hay khoảng 3 triệu 864 ngàn đô la) cũng là số tiền rất lớn tại Việt Nam khi lương tối thiểu ở các hãng xưởng chỉ trên dưới $100 một tháng.

Vì có sự xuất hiện của loại xổ số kiểu mới với số tiền trúng nhiều hẳn lên, các loại xổ số truyền thống in vé số sẵn ở các tỉnh thị đều trở nên ế ẩm dù họ đã tăng số tiền thưởng lên đến 2 tỉ đồng, theo tin các báo trong nước.

Theo thông tin của công ty Vietlott thấy trên tờ Dân Trí thì “tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được ‘hạch toán’ và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng. Thí dụ, 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20.9 đồng nộp thuế GTGT và TTÐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.”

Ngoài giải độc đắc, Vietlott còn có các giải thưởng phụ từ 10 triệu đồng đến thấp nhất là 30,000 đồng. Năm ngoái, thấy một số tin tức cho hay các công ty xổ số địa phương đã chi những số tiền rất lớn cho quan chức đi chơi nước ngoài. (TN)

Nhật cấp tính dụng ưu đãi 38.5 tỉ yên đóng tàu tuần tra cho Việt Nam

Tin mới cập nhật