Chile thắng Colombia 2-0, vào chung kết với Argentina
CHICAGO, Illinois – Trận bán kết thứ nhì giải Copa America diễn ra vào lúc 5 giờ chiều (giờ California) Thứ Tư, 22 Tháng Sáu, trên sân vận động Soldier Field, Chicago, Illinois, giữa hai đội bóng thuộc “Top 5” thế giới: Colombia (hạng 3) và Chile (hạng 5).

Thủ môn Chile nhảy lên phá banh ra trong trận bán kết giữa Chile và Colombia. (Hình: Getty Images)
Đương kim vô địch giải Chile vừa có màn thi đấu ấn tượng khi hủy diệt Mexico 7-0 trong trận tứ kết trước đó, và muốn loại Colombia ở trận này để tái đấu chung kết Copa America lần thứ hai với Argentina vào ngày Chủ Nhật này.
Colombia đứng nhì bảng A nhưng lại may mắn vượt qua Peru bằng những quả đá phạt đền và tránh được cuộc đối đầu với Argentina ở bán kết.
Về phía Chile, ngoài hàng công với những cầu thủ Vargas, Sanchez, Arturo Vidal và Edson Puch là những mũi nhọn hết sức nguy hiểm mỗi khi tấn công. Chile còn sở hữu thủ môn xuất sắc Claudio Bravo.

Các cầu thủ Chile vui mừng với bàn thắng vào lưới Colombia. (Hình: Getty Images)
Với lối tấn công nhanh cùng sự phối hợp ăn ý chỉ trong vòng 11 phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ Chile có hai bàn thắng vào lưới Colombia.
Phút 7 trong đợt tấn công từ cánh trái, sau vài đường chuyền cuối cùng banh đến chân Sandoval không bỏ lỡ cơ hội đưa banh qua khỏi tay thủ môn Ospina vào lưới.
Rồi chỉ 4 phút sau đó, phút 11, Chile nâng tỉ số lên 2-0 khi banh từ cú sút của Sanchez ở cánh trái banh trúng cột dọc dội trở ra hướng về phía Fuenzalida lao đến đệm banh vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-0. Thời gian còn lại của hiệp đầu không bên nào nâng thêm tỉ số hoặc thu ngắn cách biệt.
Do điều kiện thời tiết, hiệp nhì bắt đầu từ lúc 8:25 phút tối sau hai giờ gián đoạn vì trời mưa và sấm sét.

Các cổ động viên Colombia đến sân ủng hộ đội nhà trước trận đấu. (Hình: Getty Images)
Trong hiệp hai dù chơi chỉ 10 người, nhưng Colombia chơi khá tốt tấn công trên phần sân Chile nhiều hơn nhưng không thể nào thu ngắn cách biệt cho đến khi kết thúc trận đấu tỉ số vẫn là 2-0 nghiêng về Chile.
Thắng trận này, Chile sẽ vào chung kết tái đấu với Argentina vào ngày 26 Tháng Sáu tới đây trên sân MetLife, New Jersey, lúc 5 giờ chiều, giờ California.
Trong khi đó, Hoa Kỳ và Colombia sẽ gặp nhau trận tranh hạng ba vào ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Sáu, lúc 5 giờ chiều trên sân University of Phoenix, Arizona. (TTC)
Chấm dứt vòng loại Euro 2016
PARIS, Pháp (NV) – Vòng loại của giải bóng đá Châu Âu, Euro 2016, vừa kết thúc hôm Thứ Tư, 22 Tháng Sáu, với bốn trận cuối của hai bảng E và F. Hai trận cuối của bảng E có kết quả là Ireland thắng Ý 1-0 và Bỉ thắng Thụy Điển 1-0. Hai trận cuối của bảng F có kết quả là Iceland thắng Áo 2-1 và Bồ Đào Nha huề Hungary 3-3.
Theo điều lệ của giải, hai đội đứng đầu của mỗi bảng cộng với bốn đội hạng ba có nhiều điểm và bàn thắng bại nhất của sáu bảng sẽ vào vòng hai, tổng cộng là 16 đội.
Tám đội bị loại, phải khăn gói về nước, gồm có Albania, Romania (bảng A); Nga (bảng B), Ukraine (bảng C); Thổ Nhĩ Kỳ, Czech (bảng D); Thụy Điển (bảng E); và Áo (bảng F).
Giải ngưng đấu trong hai ngày 23 và 24 Tháng Sáu, và bắt đầu đá trở lại ngày 25 Tháng Sáu.
Các đội còn lại được xếp bảng trong vòng hai như sau:

Bà Warren sẽ đứng phó cho bà Clinton?
Nguyễn Văn Khanh
“Chuyện như thế là quá nhanh,” chiến lược gia Dân Chủ Mark Twinning trả lời qua điện thoại về đồn đãi Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts sẽ cùng xuất hiện với bà Hillary Clinton trong cuộc vận động ở Ohio vào ngày Thứ Hai tuần tới.

Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren rời nơi ở của bà Hillary Clinton hôm 10 Tháng Sáu. (Hình: Alex Wong/Getty Images)
“Chỉ mới vào ngày trước đây,” ông Twinning nói tiếp, “Tôi nghe được tin bà Warren đứng trong danh sách những người có triển vọng được mời đứng chung liên danh, đâu ngờ bà (Warren) lại đồng ý đi vận động chung với bà Clinton.” Điều đó, “Có thể là hai bà đã đồng ý đứng chung liên danh rồi,” nhấn mạnh, “Tôi chỉ dám nói là có thể, chứ chưa biết đúng hay sai.”
Rõ ràng là quá nhanh. Chiều Thứ Bảy tuần trước, một một nhân viên trong ban điều hành Ủy Ban Vận Động Tranh Cử Hillary Clinton nói với các nhà báo săn tin tranh cử “chưa có gì đâu. Chúng tôi chỉ mới ở bước đầu của cuộc tuyển chọn người đứng phó cho bà Cựu Ngoại Trưởng, nên chưa có gì để nói cả.” “Đương nhiên danh sách những người được để ý tới thì đông, nhưng chỉ mới ở bước đầu,” nhân vật này nói tiếp.
Chuyện ai sẽ được chọn để đứng phó cho liên danh Dân Chủ là một trong những đề tài được giới quan sát bầu cử nói đến trong những ngày gần đây. Một tuần trước đây khi trả lời phỏng vấn trên đài Telemundo, chính bà Clinton cũng xác nhận bà biết “đó là điều mọi người đang thắc mắc” nhưng “tôi chưa quyết định chọn ai, chỉ mới ở bước đầu thôi.” Vẫn theo bà Clinton “có rất nhiều người kinh nghiệm, năng nổ, chắc chắn tôi phải chú ý tới,” tức sẽ có tên trong danh sách những ứng viên sẽ được bà và dàn tham mưu đặt trong tầm nhắm.
Bước đầu đó, theo một người biết chuyện, là nhân viên trong ban tuyển chọn của bà dùng Internet để thu thập tin tức, chú trọng đến những bài báo viết về những người được “để ý tới,” sau đó gạn lọc để lập danh sách sơ tuyển. Từ vòng này trở đi, người có thể được chọn “sẽ được thông báo, yêu cầu gửi hồ sơ lý lịch cá nhân, trả lời những câu hỏi do ban tuyển chọn đặt ra, đi kèm với lời dặn dò phải thật kín miệng, đừng cho ai biết,” trước khi có danh sách bán kết và chung kết. Khi đã có danh sách chung kết, lúc đó “bà Clinton mới trực tiếp tham dự những cuộc phỏng vấn, và cùng với dàn tham mưu quyết định xem nên chọn người nào đứng chung liên danh.” Người biết chuyện này còn nói với giọng cả quyết “trưởng ban vận động John Podesta cũng là trưởng ban tuyển chọn, phụ tá là bà cố vấn chính trị Cheryl Mills, người đi sát với gia đình Clinton từ năm 1992 tới giờ.”
Không ai có thể ngờ chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh một liên danh với 2 phụ nữ đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống ngày càng rõ rệt: Thứ Hai tuần tới, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren sẽ cùng với bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton xuất hiện trong buổi vận động tại tiểu bang Ohio.
Tin bà Warren nhận lời đi vận động chung với bà Clinton được Ủy Ban Vận Động Tranh Cử Hillary Clinton loan báo trong bản thông cáo phố biến trưa thứ Tư tuần này, trước khi bà Warren gửi thư cho những người ủng hộ để thông báo quyết định “sẽ sát cánh với Hillary để ngăn chận không cho Donald Trump trở thành tổng thống.” Trong thư gửi qua email mang tựa đề “I’m With Her” (tạm dịch: “Tôi sẽ đi cùng với bà Clinton”), bà Thượng Nghị Sĩ đại diện cho tiểu bang Massachusetts ca ngợi bà Clinton là “ứng cử viên tranh đấu cho giá trị của nước Mỹ, chẳng ngần ngại đương đầu với thành phẩn hữu khuynh cực đoan quá khích” để bảo vệ quyền lợi cho người dân, từ quyền lợi dành cho tập thể di dân, quyền lợi của tập thể đồng tính, chuyển giới LGBT, cho đến quyền lợi của mọi gia đình, quyền lợi của phụ nữ và dân quyền cho mọi người. Thư cũng kêu gọi “xin mọi người cùng chiến đấu chung với bà Clinton” để ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump “không có cơ hội đến gần Tòa Bạch Ốc.”
Sự kiện bà Warren xuất hiện chung với bà Clinton được thông báo chỉ một ngày sau khi có tin đồn chính trị cho rằng bà Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Massachusetts “đang dẫn đầu danh sách 3 ứng viên vào vòng chung kết trong cuộc tuyển chọn người đứng phó cho liên danh Dân Chủ.” Ngoài bà Warren, hai chính trị gia được nhắc đến là Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine của tiểu bang Virginia và ông Julian Castro, hiện đang giữ chức Tổng Trưởng Bộ Gia Cư Và Phát Triển (HUD).
Mặc dù cả 2 ông Tim Kaine và Julian Castro được ca ngợi sẽ giúp bà Clinton rất nhiều -ông Tim Kaine là người sẽ giúp bà Clinton lấy được phiếu của cử tri ở những tiểu bang chưa nghiêng về phía Dân Chủ nhưng cũng chưa thuộc về đảng Cộng Hòa; ông Castro là người sẽ giúp bà Clinton lấy phiếu của cộng đồng cử tri Hispanic, nhưng hầu hết các nhà quan sát bầu cử đều nói “không ngạc nhiên” nếu bà Warren là người được chọn. Theo phân tích gia độc lập Bill Hoagland, “muốn chiến thắng bà Clinton phải làm 2 điều: xây dựng đoàn kết trong đảng, thu hút số cử tri ủng hộ ông Bernie Sanders,” và “bà Warren là người duy nhất có thể giúp thực hiện cả 2 yếu tố quan trọng đó.”
Giới quan sát chính trị cũng nhắc đến sự kiện Thứ Sáu tuần trước, bà Warren bất ngờ đến New York, ghé thăm trụ sở văn phòng vận động trung ương của bà Clinton. Tại đây, “bà Warren không chỉ thăm hỏi mà còn lên tiếng cám ơn mọi người đã bỏ công sức giúp bà Clinton, mong tất cả tiếp tục đóng góp cho tới khi cùng nhau bước vào Tòa Bạch Ốc,” theo lời một người có mặt tại chỗ kể lại. Người này nói thêm “nghe bà Warren nói chuyện, chúng tôi đều dự đoán dường như bà đã nhận lời hay ít nhất cũng đã sẵn sàng để đứng phó cho bà sếp Hillary.”
Chọn lựa
Bùi Bích Hà
Kể từ khi có trí khôn và được sống làm người một số năm tháng buồn/vui, thành công/thất bại, tôi nghiệm ra yếu tố quan trọng nhất, định hình (và ngay cả định đoạt) cuộc đời một cá nhân chỉ đơn giản là sự chọn lựa của chính người đó khi cần.
Chọn lựa thì rất nhiều, đặt ra thường xuyên, vì vậy, khả năng đúng/sai cũng rất cao. Trong xã hội “cổ” Việt Nam nhiều thập niên trước, sự chọn lựa thiết yếu này được tập tục ủy nhiệm cho thế hệ tiền bối, kẻ hậu sinh đi sau chỉ biết nhắm mắt vâng lời và thi hành. Nếu chọn lựa ấy được thực tế chứng minh là sai, bề trên tiếp tục muốn kẻ dưới cắn răng gánh vác hệ lụy để “làm cho nó có vẻ đúng” vì bề trên không thể sai. Tình thế này kéo dài hàng thế kỷ trên quê hương chúng ta, tốt hay không tốt, ít nhất đã tạo cho xã hội bộ mặt ổn định, nét văn hóa trên thuận dưới hòa đặc thù của dân tộc. Nước mắt cứ chảy ngược vào lòng. Rác cứ thu dọn gọn ghẽ sau cánh cửa. Khắt khe làm vậy nhưng đó đây thỉnh thoảng vẫn có những đầu óc mạo hiểm, muốn thoát khỏi cái trật tự bất di dịch nói trên nên liều mình đi theo tiếng gọi từ trái tim bất kham của mình. May mắn thành công thì sự thành công ấy không hề được cổ võ. Rủi ro thất bại, hình phạt sẽ đi kèm, làm nhụt chí cả những lựa chọn lưng chừng bởi vì không chỉ gia đình mà cả cộng đồng xã hội đều không cho người trong cuộc cơ hội sửa chữa.
Từ khi ra hải ngoại, bắt buộc phải hội nhập vào mô hình xã hội nghiêng về chủ nghĩa cá nhân, trẻ con sớm được khuyến khích tự lo thân, lối sống “ủy nhiệm” trước đây ở quê nhà cáo chung, mỗi ngày mỗi người thấy mình đứng trước không biết bao nhiêu lựa chọn lớn/nhỏ quyết định sự thành bại của chính họ.
Từ chọn lựa một món ăn nhanh có tên trong cái thực đơn các thức ăn hay uống treo trên tường một tiệm fast food cũng đã được chọn lựa trước rồi mới bước chân vào, lâu dần thành thói quen và về sau rất khó bỏ dù biết nó không có lợi cho sức khỏe; chọn lựa một người thợ cắt tóc hay làm móng tay, theo người này qua nhiều địa điểm hành nghề của họ hàng chục năm chỉ vì vào một lúc nào đó, thích kiểu cách hay mẫu mã họ làm dù rằng với thời gian, một người thợ khác có kỹ thuật và kiểu dáng tân kỳ hơn; đến những chọn lựa được xem là quan trọng trong đời: chọn nghề, chọn bạn, chọn chồng hay vợ, chọn ở lại hay đi ra khỏi một tương quan đã trở thành chua chát, chọn hòa bình hay hiềm thù, chọn để dành tiền phòng khi mưa nắng (có khi không kịp tiêu theo dự tính) hay du lịch để biết thêm những chân trời mới; chọn gia nhập hay không gia nhập một đảng phái chính trị, tin là có những thể hiện phù hợp với mong muốn của chính mình hoặc chỉ đơn giản đi theo đám đông bạn bè. Tuổi từ 62 trở lên, chọn lựa về hưu non hay đúng kỳ hạn, thậm chí trễ hạn? Chọn lựa lãnh lương hưu hàng tháng hay lấy ngay một lúc trọn vẹn tiền hưu để tự mình hoạch định đầu tư hoặc tiêu xài? Chọn lựa di chuyển quỹ 401K đi đâu? Chọn lựa thủ tục định đoạt cách từ giã trần gian cho tuổi già, thủ tục tang lễ, mai táng hay hỏa thiêu? Ngoài ra, không quên kể thêm một chọn lựa nhiều thách đố, gây cảm giác mạnh, là chọn lựa công ty có cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sinh lời cao và ít rủi ro v.v…Vẫn chưa hết! Ngoài những chọn lựa kể trên, còn những chọn lựa cấp kỳ theo trực giác, theo bản năng sinh tồn khi lâm nguy và cần thoát hiểm. Ôi chao, sống là chọn lựa nên có thể nói chọn lựa nhiều và liên tục bằng với hơi thở.
Đa phần các chọn lựa của một người có thể được quyết định vào một lúc tinh thần minh mẫn và tự do để lý luận, cân nhắc hay vào một lúc thể xác mệt mỏi vì chịu nhiều áp lực từ ngoại cảnh, chỉ muốn buông xuôi. Dù chọn lựa thế nào, cách nào, động cơ căn bản của chọn lựa luôn khởi đi từ cái TÔI chủ quan muốn được đáp ứng hay thỏa mãn nhiều nhất, ngay cả cái chọn lựa của người chiến binh đem sinh mạng mình thách đố với đường tên, mũi đạn một khi đã coi đây là lý tưởng bình sinh cho họ nhiều tự hào nhất.
Trong mỗi cái TÔI nào cũng có 2 nguồn khởi động: bộ óc và trái tim. Mỗi chọn lựa sẽ nhận lệnh từ một trong hai nguồn khởi động ấy: duy tình hay duy lý. Duy lý thường dựa vào nguyên tắc để đi tới kết luận mang tính thuyết phục nên không dễ nhưng duy tình thì thật đáng sợ vì sẽ không có một điểm tựa nào giúp cầm cân nẩy mực cả. Tình như sấm như chớp, đến và đi đều bất ngờ và phi lý như nhau. Thích hay không thích là mệnh lệnh của trái tim, không thể cắt nghĩa, không thể phân giải. Các nhà tâm lý cố tìm ra nguyên nhân vì sao chàng thanh niên 27 tuổi tên Kevin James Loibl kia bỗng vô cớ trở thành tay sát thủ chọn bắn chết cô Christina Grimmie lúc cô đang vui vẻ ký tên vào CD tặng khán thính giả hâm mộ tiếng hát cô tại một hý viện ở Orlando, Florida? Sự việc xảy ra hoàn toàn không có một lý cớ cụ thể nào ngoại trừ một thoáng cảm xúc xẹt qua nội tâm anh và đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng. Cuộc điều tra của cảnh sát cho biết đây là một vụ ám sát có dự mưu vì hung thủ đã đi từ một thành phố khác đến nơi phạm tội. Dự mưu hay không dự mưu, nguồn cội hành vi của Kevin James Loibl là một chuỗi chọn lựa bắt đầu từ chọn lựa gây ra một biên cố kinh hoàng biết là sẽ đánh động dư luận, để được là một tia chớp lóe sáng giữa cái tối đen triền miên của đời anh, trước và sau giây phút lóe sáng rất ngắn ngủi và bi thảm ấy. Phần còn lại của câu chuyện là chọn lựa của những ai chứng kiến, nghe, biết câu chuyện này: thờ ơ, bỏ qua, quan tâm, suy nghiệm, rút tỉa bài học để ứng dụng v.v…
“…Đem ánh sáng vào nơi tối tăm. Đem thứ tha vào nơi hận thù…” Chúng ta có cả một triết thuyết nhân bản rao giảng mọi nơi, mọi lúc những lựa chọn phúc hậu này để làm cho mặt đất trở thành nơi chốn an cư cho loài người, tiếc thay, triết thuyết như bức tranh quý treo ở chỗ của nó, không có ưu tiên phổ quát trên đường phố, trong dòng sống cuồng nhiệt của con người quay quắt với những chọn lựa riêng.
Chỉ mười ngày sau cái chết oan nghiệt của Christina Grimmie, một ngôi sao khác của giải The Voice là anh Alejandro Fuentes, 45 tuổi, cũng mất mạng bởi một tay súng còn tại đào, ngay trước ngôi trường dạy nghệ thuật trình diễn do anh điều hành với mục đích đào tạo những người trẻ vùng Tây Nam Chicago. Vừa kết thúc bữa tiệc mừng sinh nhật anh cùng tổ chức với bạn bè, ngồi vào ghế lái chiếc xe của mình để về nhà, theo bản tin BBC, anh bị một nghi can tiến đến gần bắn trọng thương nhân thương trí mạng chỉ vì anh từ chối không chịu ra khỏi xe theo lệnh của hắn. Nhiều người nghe hay đọc bản tin chép miệng tiếc thương, cho rằng chọn lựa anh đã làm vào giây phút đó là sai vì sinh mạng anh quý trọng hơn chiếc xe. Sự thật là anh có ngay dự cảm không an toàn dù ở ngoài hay ở trong chiếc xe, hiểu rằng chọn lựa nào của anh lúc ấy cũng không ích gì một khi định mệnh đã chọn lựa cho anh tình huống đang xảy ra vào giây phút ấy và sẽ quyết định việc anh còn hay mất. Có một lý thuyết tin rằng tự do của con người chỉ là tự do của con kiến bò trên miệng chén. Bò loanh quanh cho đời mỏi mệt dưới quyền sinh sát tối thượng của “Tạo Hóa gây chi cảnh hí trường?” Rất may mắn vì vẫn có một đa số tuyệt đối kiến nhân loại vui chơi với những cái miệng chén mà nếu khám phá cho hết một vòng quay cũng thấy khối điều huyền diệu. Cho nên, chọn lựa dù chỉ một thái độ ngao du sơn thủy lại thuộc về “cái kiến” bé tí chỉ bằng nửa hạt gạo; dù chỉ một hành động làm một ly nước chanh với trái chanh lại thuộc về bàn tay nhỏ xíu của con người và thực tế này xóa nhòa biên giới giữa những điều có thể và những điều không thể vốn là bi kịch của kiếp người!
Trong số kinh nghiệm sống hạn hẹp của riêng kẻ viết bài này, điểm tựa vững chãi khi cần làm một chọn lựa khó khăn là xác định mục tiêu của chọn lựa ấy: sự bình an, lợi ích của tha nhân, một thành tựu tốt đẹp, một nghĩa cử, bất cứ gì được xác tín từ cái tâm lành và lòng khiêm nhượng. Mọi chọn lựa dù khởi đi từ thiện ý cũng không nhất thiết là đúng và đưa đến thành công nhưng nhờ được dẫn dắt bởi cái tâm lành và lòng khiêm nhượng, nó được thấu hiểu, tha thứ, được chấp nhận, nâng đỡ để trở thành bài học.
Sau cùng, lựa chọn nào cũng có cái giá phải trả, hệt như mọi món hàng phục vụ đủ mọi nhu cầu của con người bày la liệt khắp nơi trong tầm mắt thế gian. Khác với các món hàng có đeo cái nhãn trị giá bằng tiền tệ, đôi khi tăng lên hay giảm xuống theo thị trường, có khi on sale rất hời, những lựa chọn tinh thần được trao đổi với người xung quanh bằng một chút gì hay rất nhiều của tấm lòng mỗi bên, không bao giờ on sale nên đừng chờ giá hời. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người, tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay (TCS)
Có khi là những lựa chọn giữa thiên nhiên độ lượng để cùng nhau san sẻ: Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười, tựa lá bay. Tôi chọn nắng đầy chọn cơn mưa tới, để lúa reo vàng tựa vẫy tay (TCS)
Cũng có khi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương và nghĩ lại mình để biết rằng vì sao tôi sống? Vì đất nước cần một trái tim (TCS)
Chọn đọc một bài văn hay, chọn nghe một bản nhạc chan chứa tình người, chọn uống một tách trà thơm, chọn nhớ về một người bạn ý nhị, chọn sống một ngày không buồn phiền, ôi biết bao chọn lựa dưới bầu trời nắng gió thênh thang này chỉ với cái giá của một thời khoảng riêng tư tạm rời xa hệ lụy. Năm tháng đời người tuy ngắn ngủi nhưng đâu có thiếu niềm hoan lạc?
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 66)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
Tạ Phong Tần
Tôi ngồi viết từ lúc hai giờ chiều đến bốn giờ rưỡi chiều thì xong cái khung bài bào chữa. Bây giờ là đến giờ phát cơm chiều, có muốn ngồi thêm nữa cũng không được. Hơn nữa, tôi có thói quen khi nói trước đám đông không cần phải viết sẵn bài diễn văn. Nếu nội dung cần nói quá nhiều, chỉ cần gạch đầu dòng ý chính, ghi sơ sơ vài chữ vắn tắt để mình nhớ là được. Nhìn vào đó mà phang rộng ra.
Thằng Quân ngồi chờ tôi đến giờ phát cơm, nó hỏi tôi viết xong chưa, tôi nói viết rồi. Nó định lấy mấy tờ giấy lại thì tôi gạt tay nó ra, nói:
-Không được. Giấy này đâu phải của trại đưa cho tôi mà lấy lại. Mấy tờ lệnh, quyết định này của tôi, tôi có quyền giữ nó bên mình tôi.
Rồi tôi lật phía sau trang viết cho thằng Quân coi. Nó ngớ người ra vài phút mới nói:
-Để tôi báo với lãnh đạo, chị chờ tôi một lúc.
Thằng Quân đi cũng lâu, tôi nghĩ là sau khi nghe thằng Quân báo cáo, thế nào bọn chóp bu cũng bàn tính với nhau nên mới lâu như vậy.
Gần năm giờ chiều, ông Huỳnh Phi Lâm mới bước vô, nói rằng ổng có nghe cán bộ báo cáo lại, nhưng trong phòng giam không được đem giấy viết vô.
Tôi nói:
-Cái này chỉ có giấy, không có viết, mà giấy này là giấy của tôi, đã tống đạt cho tôi, tôi có quyền giữ, không được phép lấy lại.
Tôi giơ lên cho ông ta xem mặt sau là những tờ lệnh, quyết định. Ông Huỳnh Phi Lâm nói:
-Thì tôi giữ cũng như chị giữ vậy mà, khi nào ra tòa tôi đưa lại chị, có mất mát gì đâu. Chị không tin tôi hả?
-Không được. – Tôi nói. – Tôi có thể tin anh, nhưng tôi không tin mấy thằng lãnh đạo của anh. Anh có thể chống lại họ nếu họ ra lệnh cho anh phải đưa bài bào chữa này cho họ sao? Tới lúc ra tòa, đổ thừa cho người này người kia là mất rồi thì tôi lấy đâu ra để bào chữa? Bài bào chữa này là vũ khí của tôi, anh có thể đưa cho kẻ thù của anh vũ khí của mình không?
Ông ta ngồi làm thinh, một lúc sau mới nói:
-Thôi được, chị cứ đem vô phòng. Nhưng chị có thể cho tôi đọc qua được không?
Tôi trả lời:
-Được, anh cứ ngồi đọc tại đây. Không được đem đi đâu hết.
Ông ta đồng ý, tôi liền đưa xấp giấy cho ông ta. Sở dĩ tôi dễ dàng đưa cho Huỳnh Phi Lâm đọc vì tôi tự tin ông ta không đọc nổi chữ viết của tôi.
Khi tôi học lớp cao cấp lý luận chính trị Mác-Lê ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lớp tôi hơn một trăm người mà những người bạn học này ai cũng chê không dám mượn tập chép bài của tôi để chép bài nếu lỡ nghỉ học. Họ nói: “Chữ mày nhìn qua thì đẹp, sạch sẽ, gọn gàng nhưng mà khó đọc lắm, mày viết tao hổng hiểu gì hết.” Hổng hiểu là đúng thôi, vì khi học ở trên giáo viên giảng ào ào, ở dưới ai ghi được cái gì thì ghi, giáo viên đâu có đọc cho chép. Tôi phải vận dụng tất cả ngôn ngữ mình biết được bao gồm tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nga lẫn các loại ký hiệu toán học, hóa học, sinh học… chọn những chữ, ký hiệu ngắn gọn thay thế chữ Việt, rồi còn viết gộp tiếng Việt và tiếng Tây nữa, cả cụm từ “nhồi” thành một chữ…, để có thể viết thật nhanh mà vẫn rõ ràng, sạch đẹp, cần gì người khác hiểu, mình đọc mình hiểu là được rồi. Có thể nói đây là hệ thống ký tự riêng của tôi. Viết kiểu đó cho nên một trang viết của tôi rất là nhiều chữ, người khác viết lại phải ra hai, ba trang. Mượn tập chép bài của tôi mà phải có tôi ngồi cạnh bên đọc lên, làm phiên dịch, mà tôi đâu có rảnh ngồi cạnh bên như vậy, riết rồi họ chán qua, không ai mượn nữa.
Ông Huỳnh Phi Lâm ngồi đọc cũng hơi bị lâu, đã chỉ có cái sườn bài, lại viết tắt đến mức độ không còn có thể viết tắt hơn được, không rõ ông ta có hiểu hết không. Nhưng nếu hỏi lại: Chị viết cái này là gì tôi không hiểu có hơi bị quê, nên làm thinh cho rồi. Ông ta lật qua lật lại một lúc rồi đưa trả tôi cầm đem vô phòng giam.
Tôi thấy có tờ báo Nhân Dân để trên bàn bèn hỏi mượn đem vô phòng giam đọc. Giờ không nhớ rõ là báo ngày nào, chỉ nhớ rằng trong đó có bài nó chửi người Việt bên Mỹ ghê lắm. Đại khái bài báo nói rằng bọn Việt kiều Mỹ rỗi hơi lắm, không lo làm ăn, vô công rỗi nghề trời mưa trời gió không ở nhà, lại kéo nhau đến trước tòa nhà Hạ Viện Mỹ mà biểu tình đòi thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam. Tự dưng đọc báo đảng Cộng Sản mà xúc động quá, xúc động đến rơi nước mắt nhưng tôi cố kiềm nén không để cho ai thấy. Tôi không biết những người đang đứng ngoài mưa gió biểu tình đó là ai, nhưng cái tình cảm người bên ngoài dành cho người trong nước, cho đất nước Việt Nam của mình là có thật, là vô giá. Tuy một mình tôi ở trong tù giữa bầy thú dữ chỉ chực chờ xâu xé, nhưng tôi biết tôi không cô đơn trong cuộc chiến đấu này. Tôi biết ơn những người đồng bào vô danh đó.
(Còn tiếp)
Xe cứu thương tông xe chở công nhân, 10 người lâm nạn
QUẢNG NINH (NV) – Một xe cứu thương đang chở bệnh nhân đã tông vào xe buýt đang chở công nhân, khiến tài xế chết tại chỗ và 9 người khác bị thương.

Chiếc xe cứu thương nát bét đầu sau vụ tai nạn, biến dạng hoàn toàn phần đầu. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)
Theo báo Pháp luật Sài Gòn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 21 tháng 6, trên quốc lộ 18, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.
Tại hiện trường, cả hai xe bị hư hỏng nặng. Chiếc xe cứu thương của bệnh viện đa khoa Cọc 7 biến dạng toàn bộ phần đầu, một số vỏ xe bị văng ra ngoài, xe ca bị vỡ kính, phần đèn trái. Lái xe của xe cấp cứu chết tại chỗ. 4 người còn lại gồm y sĩ trực cấp cứu bị gãy 2 chân, 1 tay; nam bệnh nhân hơn 30 tuổi, trú ở phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả bị thương ở đầu đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh; 2 người nhà đi theo bệnh nhân bị gãy chân được đưa vào bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cấp cứu.
Trong khi đó, chiếc xe buýt chở công nhân bị nát một phần đầu và hông xe, 5 công nhân của một công ty than ở thành phố Cẩm Phả đang trên xe cũng bị thương. Người dân đã đưa đi cấp cứu. Công an thành phố Cẩm Phả đã huy động người để giải tỏa, bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 21 tháng 6 dẫn phúc trình tại “Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016” do Cục Cảnh Sát giao thông tổ chức tại Sài Gòn ngày 17 tháng 6 cho hay, chỉ mới 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xảy ra 10,254 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4,320 người và 9,116 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường làn đường… (Tr.N)
Donald Trump và chủ nghĩa dân tộc Mỹ mới
Lê Mạnh Hùng
Có những lúc theo dõi cuộc vận động tranh cử tổng thống tại Mỹ năm nay, người ta có cảm tưởng bị kéo lại một thời xa xưa. Một trong những điều gợi lại đó là khi tại Missisipi, Florida và nhiều nơi khác, ứng cử viên tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa kêu gọi các ứng cử viên của ông hãy giơ cánh tay phải lên và tuyên thệ trung thành của họ đối với ông. Hàng chục ngàn người đã giơ cánh tay phải lên và lập lại lời tuyên thệ cam kết ủng hộ Donald Trump làm tổng thống. Một cảnh hầu như lấy trực tiếp từ cuốn phim “March of the Will” của thời Hitler.
Phải chăng đất nước dân chủ hùng mạnh nhất thế giới đang có nguy cơ rơi vào tay một lãnh tụ độc tài chuyên chế chủ trương một tinh thần dân tộc cực đoan?
Aristotle viết mọi chế độ dân chủ mang trong nó một mầm mống tự hủy diệt vì dân chủ là biểu tượng ước muốn của đa số nhưng nếu đa số muốn trao quyền cho một vị độc tài thì sao?
Sự nổi lên của ông Trump là hậu quả của một cuộc khủng hoảng vốn đã kéo dài từ hai thập niên nay tại Hoa Kỳ – một cuộc khủng hoảng mà giới lãnh đạo Mỹ đã không để ý đến. Họ không có câu trả lời cho những người Mỹ sống tại những nơi như Kentucky hay West Virginia mà càng ngày càng bị bỏ quên trong thời đại mới. Chiến dịch bầu cử lần này nay đã mang cuộc khủng hoảng đó ra trước ánh sáng. Điều đó ta có thể thấy một cách hiển nhiên qua những chiến thắng của ông Trump cũng như trong sự ủng hộ nồng nhiệt của nhiều người Dân chủ đối với đối thủ của bà Hillary Clinton, ông Bernie Sanders, người mà đã làm cho danh từ “xã hội chủ nghĩa” một lần nữa được chấp nhận tại Hoa Kỳ.
Người từ bên ngòai đến nước Mỹ và sống một thời gian bỗng cảm thấy như sống trong một nền dân chủ đã kiệt sức mặc dầu thoạt nhìn đất Mỹ về kinh tế đã khá hơn nhiều năm trước. Đất Mỹ đã phục hồi sau cuộc “Đại Suy Thoái” dười nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama. Tỉ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 5%. Nhưng sự giầu có này phần lớn chỉ được chia cho một nhóm nhỏ trong xã hội mà đời sống càng ngày càng tách rời ra khỏi phần còn lại của xã hội. Kể từ năm 1999, thu nhập của một gia đình Mỹ trung bình đã giảm đi $5,000 một năm trong lúc tài sản của họ bị giảm một phần ba. Hai phần ba số gia đình Mỹ không có tài sản ròng mà còn mắc nợ, nhiều khi số nợ còn rất cao. Sự phân hóa thành một đất nước với một ít “kẻ thắng” (winners) và rất nhiều người thua (losers) đã ảnh hưởng đến cả chiều hướng tinh thần của xã hội.
Theo một cuộc khảo sát của nhật báo New York Times thì con số người Mỹ còn tin vào “Giấc Mơ Hoa Kỳ” đã xuống tới mức thấp nhất từ 20 năm nay. Trên một nửa những người Mỹ dưới 25 tuổi nay không còn tin tưởng rằng chế độ tư bản là chế độ kinh tế tốt nhất có thể có. Tinh thần phấn đấu để trở thành giầu có và thăng tiến xã hội mà Alexis de Tocqueville mô tả như là cái keo gắn liền xã hội Mỹ, chuyển biến những đám di dân khác nhau trở thành một thể thống nhất nay không còn đủ mạnh để giữ cho xã hội không bị vỡ tan ra vì những lực ly tâm. Giữa nhóm đa số da trắng ngày một giảm dần và các nhóm thiểu số đặc biệt là đen và Hispanic nay càng ngày càng có một cuộc cạnh tranh để dành giật một số công việc tốt càng ngày càng ít.
“Chưa bao giờ lại có một sự bi quan về tương lai nước Mỹ như hiện nay” đó là nhận xét của bình luận gia bảo thủ Dennis Pager trên nhật báo New York Times. Và nhà báo Andrew Sullivan viết trên tạp chí New York rằng “tư bản hậu kỳ” Mỹ đã tạo ra “một sự giận dữ chính đáng mà các chế độ dân chủ già nua không có bao nhiêư khả năng làm dịu hoặc kiềm chế.” Chính trị Mỹ bắt đầu có những triệu chứng của chính trị Châu Âu thời 1930.
Ông Trump vôn ước muốn ra tranh cử tổng thống từ nhiều năm nay đã biết nắm lấy thời cơ. Ông theo đuổi những người ở bên “thua cuộc” trong tiến trình thay dổi xã hội, hay nói cho đúng hơn, những người còn chưa thua, nhưng e sợ sẽ thua. Trái với những điều người ta vẫn tin, nhưng người ủng hộ ông Trump không phải phần chính là những công nhân lao động “cổ xanh” (blue collar workers) và những người thất nghiệp. Các cuộc khảo sát cho thấy những người ủng hộ cho ông Trump có một thu nhập hàng năm trung bình là $72,000 cao hơn là thu nhập trung bình của những ủng hộ viên cho ông Sanders và bà Clinton. Sự ủng hộ cho ông Trump cho thấy rõ nỗi lo sợ của tầng lớp trung lưu Mỹ về sự suy thoái kinh tế xã hội của họ.
Trọng tâm của những chính sách của ông Trump là phản ứng với những lo sợ đó qua việc xây dựng một bản thể (identity) dựa trên việc cô lập và đối kháng. Điều đó có thể thấy rõ qua những hứa hẹn xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico và cấm mgười Hồi giáo vào đất Mỹ. “Việc sử dụng những hình tượng chủng tộc và khai thác tinh thần bài ngoại có thể nói là lấy trực tiếp từ sách vở của đám Phát-xít” đó là nhận định của chuyên gia Robert Paxton về chủ nghĩa Phát-xít viết trên tạp chí mạng Slate. Theo Paxton, khẩu hiệu mà ông Trump đưa ra “Make America Great Again” nghe giống hệt như khẩu hiệu của Mussolini. Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Washington Post, Paxton nói thêm, “Một cảm nghĩ mình là nạn nhân là rất cần thiết cho sư nổi lên của chủ nghĩa phát-xít” và “tôi nghĩ rằng đó là cảm nghĩ hiện đang rất mạnh trong nước Mỹ” đặc biệt là trong tầng lớp trung lưu da trắng Mỹ.
Ông Trump, giống như những nhóm cực hữu tại Châu Âu muốn dùng một tinh thần dân tộc cực đoan như là đáp án chống lại cảm giác nạn nhân đó cũng như chống lại cái gọi là toàn cầu hóa. Các ủng hộ viên của ông hò reo “Mexico” khi ông đặt câu hỏi “Ai sẽ chi trả cho việc xây bức tường” cũng như hò reo khi ông tuyên bố sẽ trục xuất – bằng vũ lực nếu cần thiết – số 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện nay.
Lịch sử không phải lúc nào cũng lập lại. Không có dấu hiệu gì ông Trump sẽ là một Hitler hay một Mussolini mới. Nhưng một số những lời tuyên bố của ông có mầu sắc Phát-xít và ông đang chơi một trò chơi nguy hiểm với chủ nghĩa độc tài toàn trị.
Nhà báo Andrew Sullivan viết “Chưa bao giờ chế độ dân chủ của Mỹ có nguy cơ như hiện nay” và so sánh nước Mỹ bây giờ với Cộng Hòa Weimar của Đức. Có thể rằng Sullivan đã quá cường điệu, nhưng trong chính trị cũng như trong cuộc đời không bao giờ đương nhiên có “happy ending.” Muốn tồn tại chế độ dân chủ cần được bảo vệ.
Nước Mỹ cần có một cuộc thảo luận nghiêm chỉnh về nguyên nhân của sự giận dữ, sự phân phối bất công thu nhập kinh tế quốc gia và những thái quá của chế độ tư bản Mỹ. Chính đảng Cộng Hòa thời xưa dưới Abraham Lincoln đã xóa bỏ chế độ nô lệ lập nền móng cho nước Mỹ hiện đại. Đảng Cộng Hòa hiện nay có thể nào kiềm chế được ông Trump không để ông phá vỡ chế độ dân chủ mà Lincoln đã mất công bảo vệ hay không?
Đức Đạt Lai Lạt Ma: ‘Con người phải hành động mới có hòa bình’
SALT LAKE CIY, Utah (NV) – Hôm Thứ Ba, dưới sức nóng gay gắt của những ngày đầu Hè tại Utah, nhiều người kiên nhẫn sắp hàng cả giờ ở bên ngoài trung tâm Jon M. Huntsman của đại học University of Utah để chờ được vào bên trong khán đài nghe buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng, báo The Salt Lake Tribune loan tin.

Đức Đạt Lai Lạt Ma tại đại học University of Utah. (Hình: Chris Detrick/The Salt Lake Tribune via AP)
Nội dung bài nói chuyện của nhà lãnh đạo Tây Tạng là công cuộc tìm kiếm hòa bình thế giới, theo đó nếu con người chỉ cầu nguyện không thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì chỉ có hành động của con người mới có thể mang lại hòa bình cho nhân loại.
“Tôi là một Phật tử, và cầu nguyện là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của tôi. Những lời cầu nguyện cho cá nhân thường là hữu ích, nhưng đối với xã hội và thế giới thì cầu nguyện không thôi vẫn chưa đủ, bởi vì hòa bình chỉ đến qua hành động của con người,” vị Lạt Ma thứ 14 nói trước các thính giả chen chúc trên khán đài có mái vòm của trường.
Theo lời nhà lãnh đạo Phật Giáo người Tây Tạng, bạo lực cũng như chiến tranh đều bắt nguồn từ thái độ của thế nhân chỉ biết có mình và không quan tâm tới người khác.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Thượng Đế không phải là đấng gây ra bạo lực hoặc tạo ra chiến tranh, nhưng chính là con người, là quý vị… Vì thế quý vị có nhiệm vụ phải chận đứng chiến tranh.”
Diễn giả than thở rằng hơn 200 triệu người đã chết trong bạo động hồi thế kỷ thứ 20. Vì thế, con người cần thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn trên hành tinh này. Ngày nay, chúng ta không thể mang lại hòa bình bằng tư duy cũ. Chúng ta phải tạo nên tư duy mới, và phải biết phổ biến thông điệp hòa bình của mình ra cho toàn thế giới, vượt ra khỏi các biên thùy quốc gia.
Tuy nhiên, tin lành cho thế giới này là loài người vốn sẵn có lòng thương xót để có thể hành động vì nền hòa bình thế giới, vẫn theo lời vị khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình, năm nay đã 80 tuổi.
Trước đó, Viện Trưởng David Pershing loan báo với mọi người rằng đại học University of Utah đã trao tặng nhà lãnh đạo Phật Giáo danh dự cao nhất của trường, đó là huy chương Presidential Medal, và Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể không cần phải đeo chiếc huy chương vào lúc này vì sợi dây đeo khá nặng.
Nhưng ngài đã nhẹ nhàng choàng chiếc huy chương qua cổ mình và còn đội lên đầu thêm chiếc nón lưỡi trai có in chữ “U” màu đỏ, biểu tượng của University of Utah. Phản ứng nhanh nhẹn của Đức Đạt Lai Lạt Ma lập tức được toàn thể khán, thính giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. (V.P.)
California còn lâu mới thoát khỏi tình trạng hạn hán
SACRAMENTO, California (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố vào hôm Thứ Ba cho thấy California phải cần thêm bốn năm nữa mới có thể hồi phục khỏi tình trạng hạn hán trầm trọng, cho dẫu năm, sáu mùa Đông tới tuyết có rơi nhiều hơn mức bình thường trên rặng núi Sierra Nevada đi nữa, theo tin của hãng thông tấn AP.

(Hình minh họa: greenpeace.org)
Một mùa Đông có bão tuyết El Nino gần như bình thường trên núi Sierra Nevada không thể nào đủ để bù vào số lượng tuyết và nước thiếu hụt tại vùng Sierra qua bốn năm khô hạn liên tiếp tại California.
Theo ông Steve Margullis, giáo sư môi trường tại đại học UCLA, tình trạng thiếu hụt lượng tuyết dự trữ đã buộc các cơ sở cung cấp nước và nông gia phải tùy thuộc nặng nề vào những hồ chứa nước dự trữ, nước ngầm và các nguồn nước khác, và tình trạng thâm hụt nước nay đã quá lớn, khiến tiểu bang này không thể nào hồi phục được trong vòng một năm.
Theo các con số của Bộ Tài Nguyên Nước Tiểu Bang California, lớp tuyết dự trữ hiện nay tại California chỉ bằng 8% số tuyết có được trong cùng thời gian này hồi những năm trước.
Năm ngoái, California áp đặt các biện pháp cắt giảm số lượng nước mà nông gia và cư dân tại các thành thị được phép sử dụng. Mới đây, những hạn chế về lượng nước mà cư dân dùng đã được nới lỏng, và các khu cấp nước trong vùng đã được tiểu bang trao quyền tùy nghi định đặt các hạn chế đối với lượng nước tiêu thụ. (V.P.)
New York là đô thị đắt đỏ hàng thứ 11 của thế giới
NEW YORK, New York (NV) – Các số liệu chính thức mới được công bố cho thấy thành phố New York là nơi có giá sinh hoạt hết sức đắt đỏ, theo tin của đài NBC New York.

Thành phố New York. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)
Theo kết quả một cuộc khảo sát hằng năm do tổ hợp tham vấn Mercer thực hiện, New York được coi là đô thị có giá sinh hoạt đắt đỏ hàng thứ 11 trên thế giới hiện nay.
Như vậy tức là New York đã nhảy vọt lên tới năm bậc kể từ hai năm qua và đang chiếm hạng cao nhất về giá sinh hoạt đắt đỏ của thành phố này tính từ năm 2009 tới nay. Không có đô thị nào khác của Hoa Kỳ nằm trong số 25 thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
Cuộc khảo sát được căn cứ vào việc tính toán giá cả của khoảng 200 hạng mục khác nhau, kể cả thực phẩm, áo quần và các chương trình giải trí.
Trong danh sách năm nay, Hồng Kông trở thành đô thị đắt đỏ nhất của thế giới, vượt lên cả thủ đô Luanda của Angola.
Trong số 10 đô thị có giá sinh hoạt đắt đỏ hàng đầu, có năm đô thị là ở Á Châu, ba ở Phi Châu và hai ở Thụy Sĩ.
Thành phố có giá sinh hoạt rẻ nhất thế giới là Windhoek, thủ đô của Namibia, ở miền Tây Nam Phi Châu. (V.P.)
Putin đến Trung Quốc cải thiện quan hệ nhưng còn nhiều khó khăn
MOSCOW, Nga (AP) – Trong khi Tổng Thống Vladimir Putin của Nga chuẩn bị lên đường viếng thăm Trung Quốc vào cuối tuần này, giới chức cả hai nước đều lên tiếng ca ngợi “mối quan hệ chiến lược” của hai quốc gia.

Ông Vladimir Putin (trái) gặp ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi năm 2015. (Hình: Parker Song/AFP/Getty Images)
Tuy nhiên, dù Moscow đang cố gắng tăng cường mối quan hệ với Bắc Kinh giữa khi có sự căng thẳng với Tây phương, trao đổi buôn bán giữa Nga và Trung Quốc đã giảm mạnh và nhiều dự án to tát hiện vẫn chỉ là trên giấy tờ.
Các quan sát viên cho rằng sở dĩ có tình trạng tiến triển chậm chạp này là vì thái độ thương thảo đàm phán gay gắt ở phía Trung Quốc và sự nghi ngờ Trung đã có từ lâu nay ở phía Nga về sự phát triển ngày càng mạnh mẽ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Điểm chính khiến có sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lúc này chính là nhu cầu đối phó với Mỹ trên toàn cầu và mối quan hệ cá nhân giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình.
Việc Mỹ và khối EU có các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga sau khi quốc gia này chiếm đóng và sát nhập bán đảo Crimea hồi Tháng Ba, 2014, khiến quốc gia này phải tiến gần Trung Quốc hơn.
Nhằm chứng tỏ với thế giới Tây phương rằng quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc sẽ giúp họ vượt qua các chướng ngại do Tây phương đặt ra, ông Putin viếng thăm Bắc Kinh hồi Tháng Năm, 2014, chủ tọa việc ký kết một loạt các thỏa thuận thương mại, kể cả thỏa thuận bán khí đốt trong 30 năm trị giá khoảng $400 tỷ.
Tuy nhiên, trị giá trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã giảm từ con số gần $100 tỷ một năm hồi năm 2014 xuống còn $60 tỷ hồi năm ngoái. Nguyên do chính là vì đồng rúp phá giá và giá nhiên liệu xuống thấp.
Các công ty và ngân hàng Trung Quốc cũng rất cẩn thận khi giao dịch với phía Nga vì không muốn có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của họ ở các nơi khác do những biện pháp trừng phạt của Mỹ và Tây phương.
Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự và chính trị Nga cũng bày tỏ sự lo ngại về việc phát triển sức mạnh quân sự quá nhanh của Trung Quốc, sợ rằng sẽ có ngày quốc gia láng giềng ở phía Đông này sẽ tìm cách chi phối Nga.
Nhiều người ở Nga cũng giận dữ trước việc nông dân Trung Quốc thuê đất nông nghiệp của Nga để sản xuất nhưng lại tạo ra tình trạng ô nhiễm trầm trọng vì dùng quá nhiều phân bón độc hại.
“Nông dân Trung Quốc đang làm ô nhiễm đất nước chúng ta,” theo một nhân vật lãnh đạo phía bảo thủ tại Quốc Hội Nga, ông Vladimir Zhirinovsky, nói trong cuộc tranh luận mới đây. “Sau khi họ đã sử dụng rồi thì không còn gì có thể trồng được ở đây.” (V.Giang)
Golden West College mở lớp quay phim miễn phí, dạy bằng tiếng Việt
Linh Nguyễn/Người Việt
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Trường đại học cộng đồng Golden West Colllege sẽ mở lớp học quay video chuyên nghiệp, miễn phí, được hướng dẫn bằng tiếng Việt, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 16 và 17 Tháng Bảy, tại phòng FA205, lầu hai, 15744 Goldenwest Street, Huntington Beach, CA 92647 (phía bãi đậu xe I hoặc J, góc Golden West và McFadden).
Giáo Sư Thiên Phạm trong một lớp dạy quay phim hồi Tháng Năm tại Golden West College. (Hình: Gs. Thiên Phạm cung cấp)

“Đây là khóa học quay video chuyên nghiệp trong hai ngày, nhằm mục đích cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức, để có thể tự tin thực hiện một phim ngắn hoặc một video cho riêng mình, hay theo yêu cầu của khách hàng. Khóa học thích hợp cho mọi lứa tuổi,” Giáo Sư Thiên Phạm, giám đốc Sunrise Seagull Productions, nói với nhật báo Người Việt.
Ông cho biết khóa học sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt và không giống những lớp thường của đại học. Vì lớp học vào cuối tuần nên học viên cũng được đậu xe miễn phí.
“Với mục đích phục vụ bằng cách cung cấp kiến thức chuyên môn thực dụng trong ngành Digital Media mà tôi làm việc hơn một thập niên, nếu khóa học được cộng đồng hưởng ứng, tham dự càng đông, cơ hội càng cao để Golden West College tiếp tục mở các lớp miễn phí,” giáo sư nói.
Theo ông, học viên có thể là người muốn ghi lại hình ảnh cho cá nhân, các sinh hoạt gia đình; một thợ ảnh muốn chuyển sang lĩnh vực quay video để đáp ứng thị hiếu khách hàng; hay một nhà quay phim chuyên nghiệp, muốn mở rộng thêm hiểu biết của mình.
“Khóa học đào tạo và giảng dạy sinh động sẽ giúp học viên bắt đầu giấc mơ nghệ thuật của mình với nghề quay video,” ông nhắn nhủ.
Giáo sư giải thích lớp học có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau của học viên.
“Mỗi học viên sẽ có cơ hội để tự thực hành một video riêng. Sau đó sẽ cùng chiếu và thảo luận. Lớp đặt nặng về phần thực hành. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ hiểu rõ và quen thuộc với cách sử dụng chức năng quay hình của máy quay, cách tường thuật một sự kiện, hiện tượng, sự vật hoặc chân dung một nhân vật,” ông nói thêm.
Quang cảnh một lớp học dạy quay phim video. (Hình: Gs. Thiên Phạm cung cấp)

“Ngoài ra, học viên sẽ biết cách chọn chân máy và thiết bị âm thanh thích hợp, cũng như cách sử dụng ánh sáng và bố cục, và còn nhiều nữa,” ông nói.
Được hỏi với thời gian học trong hai ngày, học viên có thể làm được gì, ông cho biết: “Chúng tôi tin là sau khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản trong kỹ thuật quay video, cách sử dụng máy quay, và những bước đi cần thiết để tự hoàn tất một video clip. Ngoài ra, học viên không cần có kinh nghiệm quay phim, chỉ cần có kiến thức chút ít về cách sử dụng máy tính và máy quay là đủ,” ông khẳng định.
Ông cho biết học viên không cần phải đem theo laptop hoặc máy tính, vì lớp học đã được trang bị đầy đủ và không cần phải đóng thêm lệ phí nào để sử dụng.
“Điều quan trọng là nên mang theo một ‘ổ cứng bộ nhớ ngoài’ (external USB 3.0 hard drive) để có thể đem các dữ liệu về tự thực tập thêm ở nhà. Nếu có máy quay riêng và muốn đem theo để dùng thì càng tốt,” ông nói.
Giáo Sư Thiên Phạm cho biết với trên 15 năm kinh nghiệm thực hiện các chương trình TV show, phóng sự và quảng cáo quy mô cho các công ty McDonald’s, JCPenny, Walmart, Knott’s Berry Farm, v.v… và cả dạy tại trường Golden West College, ông có thể giải đáp hầu hết các thắc mắc của học viên.
Ông cho biết trường Golden West College sẽ có nhiều khóa học bao gồm những kỹ năng như quay phim, dựng phim, design, làm trang web, chụp hình, v.v… Xin vào facebook.com/HocQuayHocDung để xem thông tin cho các khóa học trong tương lai.
Số chỗ có giới hạn, khoảng 30 người, hãy nhấn “REGISTER” để ghi danh ngay hôm nay tại: www.HocQuayHocDung.com. Học viên có thể gửi email về: [email protected], hoặc gọi số (714) 919-9092 để biết thêm chi tiết.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Mỹ: Các nước tranh chấp Biển Đông nên ‘bình tĩnh’
Tòa quốc tế sắp có phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc
WASHINGTON (NV) – Một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Mỹ dấu tên khuyến cáo các nước liên quan tranh chấp Biển Đông nên bình tĩnh để đàm phán ngoại giao tiếp theo phán quyết của tòa quốc tế.

Hai hàng không mẫu hạm Mỹ USS Stennis và USS Reagan cùng các chiến hạm hộ tống tập trận trên Biển Đông ngày 18 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Trong một cuộc điện đàm viễn liên cùng một lúc với nhiều ký giả báo chí Á Châu, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Mỹ dấu tên nói phán quyết sắp được tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague đưa ra trong một vài tuần lễ tới đây có thể “làm rõ phần lớn” về cuộc tranh chấp chủ quyền. Bà cho rằng các nước nên dàn xếp với nhau để tránh xung đột.
Theo ý kiến của bà, phán quyết mở đường cho các đàm phán ngoại giao.
“Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia nên kềm chế và dùng giai đoạn hậu phán quyết như một cơ hội để tái khởi động các cuộc đàm phán ngoại giao.” Nữ viên chức ngoại giao cao cấp Mỹ dấu tên nói.
Nhìn thấy tình thế bất lợi, mới đây, Bắc Kinh lập lại lời đe dọa là sẽ không tôn trọng phán quyết cũng như không công nhận tính pháp lý của tòa trên. Một số nhà phân tích còn cho rằng Bắc Kinh còn có thể có những hành động khiêu khích cứng rắn hơn trên Biển Đông khi bị áp lực từ bên ngoài, nhất là từ phía Hoa Kỳ thúc giục tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trong một bài bình luận đả kích chính sách của Mỹ đối với Á Châu, tờ báo Nhân Dân hôm Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016 đả kích Mỹ là muốn biến Biển Đông thành “thùng thuốc súng” đồng thời cảnh cáo đừng coi thường quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ (đã ăn cướp được) của Bắc Kinh.
Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc nêu sự kiện hai hàng không mẫu hạm Mỹ USS Stennis và USS Reagan cùng đoàn chiến hạm hộ tống đã tập trận tại vùng biển Philippines cuối tuần qua là ‘bằng chứng của chủ trương bá quyền của Washington.
Không những vậy, báo này cho rằng Mỹ đã lầm khi muốn đe dọa Trung Quốc.
Theo báo tuyên truyền chính thức của đảng Cộng Sản Trung quốc, khi Mỹ phô bày sức mạnh quân sự nhằm cho Trung quốc nhìn thấy, Mỹ đã “chọn sai đối tượng.” Những bài bình luận quan trọng trên tờ Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh thường do một cán bộ đảng viên cấp cao viết theo lệnh của Trung Nam Hải.
Nhiều hơn một lần, Bắc Kinh đã tuyên bố không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế The Hague cho dù kết luận ra sao. Gần đây, trong cuộc họp với các nước ASEAN, Bắc Kinh cũng đã đe dọa lần nữa rằng Trung Quốc tính tới việc rút ra khỏi Công Ước về luật biển (UNCLOS) mà họ đã ký tên tham dự từ năm 1996.
Biết là yếu thế pháp lý nhưng lại quá trên cơ về sức mạnh quân sự, Bắc Kinh lập đi lập lại lời kêu gọi đàm phán song phương với các nước tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Đông hầu dễ lợi dụng ưu thế nước lớn để chèn ép. Hoa Kỳ hậu thuẫn cho các nước ASEAN như một khối tập thể đàm phán với Bắc Kinh.
Năm 2013, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông nằm trong phạm vi 9 vạch nối lại giống như hình “lưỡi bò” hay khoảng hơn 80%. Nhiều chỗ lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác trong khu vực, nhất là Việt Nam và Philippines.
Trung Quốc đã cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa năm 1988 rồi lu loa rằng “chủ quyền” của họ đã có từ cổ xưa.
Tuy Hoa Kỳ tuyên bố không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp biên giới lãnh thổ và lãnh hải nhưng luôn luôn nhấn mạnh bảo vệ quyền lợi quốc gia những nơi có lợi ích của Mỹ. (TN)










