Giả nhân viên IRS, gạt tiền, 5 người bị bắt

MIAMI, Florida (NV) – Có năm nghi can vừa bị bắt vì đã giả danh sở thuế IRS để lấy tiền kẻ khác, một hình thức lừa đảo khiến hơn 6,400 nạn nhân trên toàn nước Mỹ bị mất khoảng $36.5 triệu, theo giới chức liên bang hôm Thứ Ba.

Hình minh họa. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Bản tin của USA Today cho hay có năm nghi can bị bắt hồi đầu tuần này ở Miami, Florida, với cáo buộc đã giả danh nhân viên sở thuế IRS để gọi đến các nạn nhân, nói rằng họ thiếu tiền thuế và đe dọa là sẽ đến bắt họ nếu không gửi tiền trả ngay lập tức.

Cả năm người này đã yêu cầu các nạn nhân của họ gửi tiền trả qua các nơi cung cấp dịch vụ gửi tiền như MoneyGram, Walmart2Walmart và các công ty khác.

“Các vụ bắt giữ này cho thấy cơ quan thanh tra IRS đang có các tiến triển rõ rệt trong cuộc điều tra lừa đảo bằng cách giả dạng nhân viên IRS, đang xảy ra trên cả nước, khiến người trả thuế bị thiệt hại hơn $36 triệu,” theo chánh thanh tra IRS, ông J. Russell George.

Vụ này khởi sự khi một phụ nữ hồi Tháng Mười năm 2015 gọi báo cáo việc chồng của bà bị đe dọa sẽ bị bắt nếu không trả $2,000 tiền thuế còn thiếu.

Chồng bà này lái xe đến một tiệm Walmart gần nhà để gửi tiền. Trên đường đi ông này gặp tai nạn xe cộ, nhưng vì quá sợ nên rời khỏi nơi xảy ra tai nạn để đi gửi tiền, theo lời nữ nghị sĩ Susan Collins, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Maine, chủ tịch ủy ban đặc biệt của Thượng Viện về người cao niên.

Các điều tra viên theo đó lần theo việc chuyển tiền và bắt hai nghi can ở Minnesota sau khi xem các băng ghi hình an ninh của Walmart.

Ông George nhấn mạnh rằng các giới chức IRS hay Bộ Tài Chánh không bao giờ gọi điện thoại đòi trả tiền thuế thiếu qua hệ thống chuyển tiền tư nhân.

Văn phòng ông George cho hay các nghi can tên Jennifer Valerino Nunez; Dennis Delgado Caballero; Arnoldo Perez Mirabal; Yaritza Espinosa Diaz và Roberto Fontanella Caballero. Tất cả đều gốc Cuba và đã thu được khoảng $2 triệu từ hơn 1,500 nạn nhân. (V.Giang)

Hai giám thị nhà tù, 1 gốc Việt, bị truy tố vì đánh tù nhân

SANTA CLARA, California (NV) – Hai nhân viên giám thị nhà tù quận Santa Clara vừa bị bắt và bị truy tố hôm Thứ Hai về tội đánh đập một tù nhân trong khi người này còn bị xiềng chân hồi năm ngoái, theo giới hữu trách.

Bản tin của tờ báo San Francisco Chronicle nói rằng cảnh sát viên Phillip Abecendario, 27 tuổi, và Tuan Le, 31 tuổi, bị truy tố một tội danh là nhân viên cảnh sát đánh người, theo văn phòng Biện Lý quận Santa Clara.

Hai người này có thể bị án ba năm tù nếu bị kết tội. Ruben Garcia, lúc đó 49 tuổi, cáo buộc rằng hai giám thị đánh đập ông ta một cách dã man vào tối 23 Tháng Bảy năm 2015, sau khi các tù nhân khác đã trở lại phòng giam vào giờ ngủ.

Các giới chức trong văn phòng biện lý nói rằng có ít nhất 24 tù nhân nhìn thấy một phần của cuộc đánh đập này.

Abecendario và Le bị cáo buộc là đánh Garcia trong phòng thẩm vấn sau khi bị đưa vào tù chiều hôm đó.

“Sau đó họ kéo Garcia, lúc đó còn bị xiềng chân và không mặc đầy đủ quần áo, vào phòng giam của ông ta và tiếp tục đánh nữa,” theo một báo cáo của văn phòng biện lý.

“Trong cuộc đánh đập này, hai nhân viên giám thị ném Garcia xuống sàn và vào tường, nhảy giẫm lên người, đấm, đá ông ta.”

Thượng Sĩ James Jensen, một phát ngôn viên sở cảnh sát quận Santa Clara, cho hay hai cảnh sát viên này đang được cho tạm nghỉ không lương.

Phó biện lý John Chase cho hay “không thể để giám thị nhà tù tự ý đưa ra các biện pháp trừng phạt tù nhân dù đang chờ đợi ngày xử hay đang thi hành án.” (V.Giang)

Pháp phải dùng nhiên liệu dự trữ vì đình công

PARIS, Pháp (AP) – Chính phủ Pháp hiện đang phải sử dụng kho nhiên liệu dự trữ để đối phó tình trạng khan hiếm xăng gây ra bởi các cuộc đình công và phong tỏa nhà máy của giới công nhân nhằm phản đối một đạo luật bị coi làm suy yếu nghiệp đoàn và giảm quyền lợi người lao động.

Một cây xăng Total, Feyzin, Pháp, đóng cửa hôm 25 Tháng Năm. (Hình: Jeff Pachoud/AFP/Getty Images)

Các nghiệp đoàn Pháp nay đang nhắm vào các khu dự trữ xăng dầu, đường hỏa xa và hệ thống dẫn điện nhằm buộc chính phủ phải hủy bỏ kế hoạch cải cách lao động, vốn được đưa ra nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của nước Pháp trên trường quốc tế. Đạo luật này gia tăng số giờ làm việc trong tuần, hiện là 35 giờ, và cũng cho phép giới chủ nhân có sự dễ dàng hơn khi sa thải nhân viên. Phía chống đạo luật này nói rằng điều này chỉ làm giàu thêm giới chủ nhân chứ không tạo thêm công việc làm.

Người đứng đầu nhóm kỹ nghệ dầu hỏa của Pháp, UFIP, hôm Thứ Tư cho biết trên đài phát thanh RMC rằng chính phủ Pháp đã chấp thuận việc sử dụng kho nhiên liệu dự trữ trong hai ngày qua.

Ông Francis Duseux nói rằng hiện có khoảng ba tháng nhiên liệu dự trữ có thể được dùng tới nếu cần. Ông cũng công nhận hiện đang có sự khan hiếm, nhưng cho rằng đây là vì dân chúng hốt hoảng đi mua về dự trữ. “Nhu cầu hiện quá cao khiến chúng tôi không đáp ứng kịp,” ông cho hay.

Các nghiệp đoàn đã bao vây các khu chứa nhiên liệu cũng như nhà máy lọc dầu khắp nước Pháp nhằm làm tê liệt sự di chuyển. Các nhân viên làm việc ở cảng dầu hỏa Le Havre dự trù sẽ khởi sự đình công hôm Thứ Năm để ngăn không cho dầu nhập cảng được đưa vào.

Cảnh sát chống bạo loạn vào sáng sớm ngày Thứ Tư đã giải tán các công nhân bao vây khu chứa dầu Douchy-les- Mines ở phía Bắc nước Pháp, theo lời thành viên nghiệp đoàn Sud, Willy Dans, cho đài truyền hình BFM hay.

Trong khi đó, các nhân viên điều khiển đoàn tàu hỏa cũng mở cuộc đình công kéo dài một ngày. Cơ quan điều hành hệ thống đường hỏa xa quốc gia, SNCF, cho hay có 25% các chuyến tàu vận tốc cao TGV đã bị hủy bỏ, và một số tương tự các đoàn tàu phục vụ khu ngoại ô cũng như cấp vùng cũng bị ảnh hưởng.

Công nhân ở các nhà máy điện nguyên tử của Pháp cũng dự trù sẽ đình công hôm Thứ Năm, theo lời cơ quan nhà nước Pháp Electricite de France. (V.Giang)

Ũng cử viên Trump lại đến Quận Cam

ANAHEIM, CA. (NV) – Ứng cử viên Donald Trump có một cuộc nói chuyện tại Anaheim Convention Center trưa Thứ Tư, trong chuyến vận động tranh cử cuối cùng ở California mùa bầu cử sơ bộ.

Hai phía bên và chống trực diện tại buổi xuất hiện của Donald Trump tại Anaheim, 25 Tháng Năm. (Hình: Michael Goulding /The Orange County Register via AP)

Từ buổi sáng đã có đông người tụ tập đến địa điểm này và cảnh sát trong tình hình cảnh giác cao vì hiểu là chuyện lộn xộn rất thường xảy ra trong các cuộc tập họp của ứng cử viên này. Trung sĩ Daron Wyatt, nữ phát ngôn viên sở cảnh sát Anaheim tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng hành động ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp của những người biểu tình phản đối và nếu như vậy họ sẽ được dễ dàng thoải mái. Nếu không, chúng tôi đã chuẩn bị thi hành biện pháp công lực.”

Wyatt từ chối cho biết sở cảnh sát Anaheim và Orange County triển khai bao nhiêu nhân lực, cũng như không ước lượng được số người vào hội trường và ở bên ngoài. Tuy nhiên cô nói rằng sở cảnh sát không nhận được đơn nào của những nhóm chống đối xin giấy phép biểu tình.

Vào lúc 9 giờ sáng, dân chúng đã xếp hàng chờ đợi vào hội trường trong khi một số ít người biểu tình vẫn còn đứng bên ngoài. Cảnh sát trưởng Raul Quezada nhấn mạnh: “Chúng tôi không dung thứ bạo động hoặc bất tuân hành luật lệ trong các cuộc biểu tình ở Anaheim.” Những người biểu tình sẽ được dồn vào một khu vực phía Bắc của Convention Center, dọc theo đường Katella.

Tối Thứ Ba ở Albuquerque, New Mexico, những người biểu tình – một số mang quốc kỳ Mexico – đã xung đột với cảnh sát. Trong cuộc vận động của ông Trump ở Orange County cuối Tháng Tư, các người biểu tình chống đối đã chặn đường và ném đá vào người lái xe. Một cảnh sát Costa Mesa bị trúng một viên đá, 5 xe cảnh sát hư hại và 17 người biểu tình bị bắt giữ.

Xin mời xem thêm video: Tổng thống
Obama gặp giới trẻ ở Sài Gòn

Hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, ứng cử viên đảng Dân Chủ, cũng có cuộc nói chuyện vận động tranh cử ở Anaheim Center, Theo lời nữ cảnh sát Wyatt, ước lượng có khoảng 1,100 người tham dự, không có biểu tình và không ai bị bắt.

Theo dự tính, sau Orange County, ông Trump sẽ có những cuộc tập hợp vận động khác ở San Diego và Fresno cuối tuần này.

Cuộc họp ở Convention Center chấm dứt vào lúc 1:30, không có biến động trầm trọng gì xảy ra. Hai người bị nhân viên bảo vệ của Trump dẫn ra ngoài không biết vì sao và 5 người khác bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi hội trường vì vấn đề trật tự và tất cả không có chống đối, không ai bị bắt. Bên ngoài một người bị bắt vì bán những T-shirt không có giấy phép. Cảnh sát triển khai trước hội trường đông hơn người biểu tình trong đó có cả cảnh sát cưỡi ngựa. (C.H.)

Sài Gòn, Bến Tâm Hồn

Viên Linh

Sài Gòn, Bến Tâm Hồn là một chủ đề của ít ra là 6 cuốn sách trên 1000 trang, được viết trong vòng 10 năm qua của một nhà báo miền Nam, vào nghề báo năm 1960, vừa làm báo vừa sáng tác thơ văn, và khoảng 5 năm trước đây anh từ Sài Gòn muôn thuở tới Little Saigon ở quận Cam, và chúng tôi gặp lại nhau. Đó là nhà thơ Thiên Hà, trong nghiệp đoàn ký giả Nam Việt từ 1964 và Hội Bút Việt từ 1965.

Bìa sau cuốn đầu tiên trong chủ đề của tác giả Thiên Hà: “Sài Gòn, Bến Tâm Hồn.”

Khoảng thời gian đất nước vừa chia cắt, từ cuối 1954 trở đi, Sài Gòn thêm rộn ràng sinh hoạt báo chí, nhân sự ngành in ấn và ngành phát hành xuất hiện, với sự có mặt của các báo Bắc, điển hình là mấy tờ nhật báo Tự Do, Ngôn Luận, Dân Chủ, trong khi báo Nam vẫn hiện diện những tờ báo quen thuộc, có tiếng, như Tiếng Chuông, Sài Gòn Mới, Lẽ Sống, tạo thêm sinh khí cho thủ đô. Báo văn nghệ thời đó có những tờ như Nhân Loại, Mới, Mùa Lúa Mới, Bông Lúa, Văn Nghệ Tiền Phong, Văn Đàn. Khi nhà báo Thiên Hà có mặt ở quận Cam, anh làm tôi liên tưởng tới một thế hệ đã qua, trong đó nhiều người đã qua vĩnh viễn: Những ký giả như Đạm Phong, hy sinh ở Houston, Anh Quân, mất ở Đan Mạch, Trọng Viễn, Duy Sinh, mất ở Quận Cam. Còn nhiều người khác nữa sẽ có dịp được nói đến.

Lúc Thiên Hà qua đây lần thứ hai, “Bến Tâm Hồn” đã tăng lên tới 6 cuốn sách, trước sau do Thanh Niên xuất bản, từ năm 2007, cuốn thứ 7 mới xuất bản: trong 10 năm, anh đã viết hơn 1000 trang về “Sài Gòn, Bến Tâm Hồn” và tại bờ bến muôn thuở ấy, có kẻ đã sang ngang, có kẻ đã sang ngang và trở về, có kẻ lên đò dọc, có kẻ ngược người xuôi, và vui thay, tất cả là chân dung là con người là nhân vật văn nghệ sĩ miền Nam. Quả thật là lạ thường. Thiên Hà không tuyên bố gì lớn lao, anh cứ viết cứ làm, và trong 10 năm qua anh nhắc đến gần 100 chân dung, người và việc của làng văn nghệ.

Nha đề riêng của từng cuốn sách ấy:

-Bến Tâm Hồn, 2007, 14 chân dung văn nghệ sĩ. Sài Gòn 50 năm nặng tình thơ.

-Một Thời Sài Gòn, 2009, 30 chân dung.

-Tôi Còn Kỷ Niệm, 2009, 3 chân dung.

-Sài Gòn Ngày Ấy Bây Giờ, 2010, 26 chân dung.

-Còn Chút Nắng Sài Gòn, 2011, 12 chân dung.

-Sài Gòn Xanh Ký Ức, 2012, 25 chân dung.

– (Cuốn gần nhất anh gửi chưa đến).

Hãy nghe nhà văn Sơn Nam nói về người bạn trẻ cùng quê hương:

“… Hơn bốn mươi năm trước, Thiên Hà – chàng trai miệt rừng đước Cà Mau đến với làng văn, làng báo Sài Gòn, chẳng sợ ai và cũng chẳng nịnh ai. Khi tôi mới ra tù, còn bị quản thúc mọi người không dám tới gần sợ liên lụy, vậy mà Thiên Hà không ngại đến với tôi, mà còn tỏ ý muốn kết thân, muốn tôi viết lời bạt cho tập truyện ngấn Khoảng Tối Sau Lưng của cậu ta. Tôi hỏi: ‘Bộ Thiên Hà không sợ… sao không nhờ Ngọc Linh, anh em trong nhà viết, chắc sẽ êm hơn tôi.’ Thiên Hà cười nhẹ: ‘Bởi vì anh Ngọc Linh có Đôi Mắt Người Xưa nhìn thấu tim đen em ngại lắm; còn anh Sơn Nam là ngọn núi trời Nam có Hương Rừng Cà Mau nên em muốn được chút ‘hương’ của ‘rừng’ vậy mà!’”

Nghe sao mà chân tình thân thiết, khiến tôi có thiện cảm với người bạn trẻ này.

Từ đó Thiên Hà tự khẳng định được thế đứng bằng khả năng chữ nghĩa vốn có của mình rói ngẩng cao ngọn bút chiến đấu dọc ngang qua từng thời kỳ cho tới hôm nay, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, mà anh em bè bạn cũng nở mặt nở mày… Nếu như Kiên Giang bảo Thiên Hà là “nhà thơ trên báo nhà báo trong thơ” có tình, có tâm trong từng con chữ; Nguyễn Quang Sáng cũng cho rằng trong Thiên Hà đã thể hiện hai con người vừa thơ vừa báo hỗ tương bổ sung nên một Thiên Hà “hảo hớn” hữu dụng cho đời, thì tôi Sơn Nam này luôn coi Thiên Hà là “đứa con” của Hương rừng Cà Mau biết cầm viết giữa đất trời – …” (Sơn Nam: Thiên Hà, đứa con của hương rừng Cà Mau).

Thiên Hà tên khai sinh là Dương Cao Thâm, sinh năm 1940 tại Đầm Dơi, Cà Mau, vào làng báo từ năm 1960, năm 1962 dự thi truyện ngắn do nhật báo Tiếng Chuông tổ chức, được trúng giải, là hội viên nghiệp đoàn ký giả Nam Việt 1964, hội viên Bút Việt 1965, có thơ “Tiếng Hờn” xuất bản 1963, tập truyện ngắn “Khoảng Tối Sau Lưng” xuất bản 1965. Từ đó sống bằng ngòi bút trải qua nhiều thời thế đổi thay.

Hai nhà thơ Hoàng Anh Tuấn và Thiên Hà tại Đà Lạt, 1971.

Cầm những cuốn sách trong tiêu đề “Sài Gòn, Bến Tâm Hồn,” kiểm điểm thấy anh đã viết (hay sao lục bài vở do người khác viết) về khoảng 100 nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ họa sĩ miền Nam. Công việc ấy không phải ai cũng dám làm. Sài Gòn sau 1975 có nhiều người “kể chuyện cổ tích” có nhà văn đi đâu cũng đeo kính đen, cốt là để tránh không nhìn thấy ai, hay ngược lại cũng thế, để tránh phải chào hỏi người quen cũ, như một câu Kiều “Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi.”

So sánh với công việc của Thiên Hà, sẽ thấy ai là nhà văn dám nhận mình là nhà văn. Không những vẫn nhìn người cũ, mà còn dùng bút mực phổ biến các tác phẩm cũ của họ.

Ta hãy xem Thiên Hà viết bài, và in sách đăng bài viết về các nhà văn sau đây, sẽ thấy tấm lòng anh:

Bình Nguyên Lộc, Lê Thương, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Đinh Hùng, Ngọc Linh, Thanh Nam, Nguyên Sa, Hoàng Trúc Ly, Dương Hà, Thanh Tâm Tuyền, Trương Đạm Thủy, Hoài Điệp Tử, Trần Thiện Thanh, Lương Trường Thọ, Lý Thụy Ý (trong Sài gòn, Ngày Ấy Bây Giờ), Tương Phố, Hàn Mặc Tử, Bàng Bá Lân, Bích Khê, Tô Nguyệt Đình, Trang Thế Hy, Vũ Anh Khanh, Sơn Nam, Kiên Giang, Lê Xuyên, Hoàng Anh Tuấn, Hà Huyền Chi, Phạm Đình Chương, Y Vân, Lam Phương, Anh Việt Thu, Thái Tuấn, Tạ Tỵ (trong Sài Gòn Xanh Ký Ức), Lệ Khánh, Nguyễn Tôn Nhan, Miên Đức Thắng, Nguyễn Ang Ca, Song Ngọc, v.v… (Còn Chút Nắng Sài Gòn), Tô Kiều Ngân, Thục Vũ, Phong Sơn, Dương Trữ La, Kim Tuấn, Ngọc Hoài Phương, v.v…(Một Thời Sài Gòn), Tuệ Mai, Tường Linh, Phong Sơn, Phương Triều, v.v…

Hãy đọc một trang của anh gửi Sài gòn người cũ:

“Thưa các chị các anh, những gương mặt Sài Gòn một thời tôi đả biết hãy là tôi chưa quen.

Xin được tỏ đôi điều về thân phận hèn mọn này:

Tôi không là bến đò, bến xe hay bến cảng thường bị rác rưởi gây ô nhiễm môi trường. Tôi chỉ là một bến đời nhỏ bé mơ hồ trong sạch thanh tao, mệnh danh Bến Tâm Hồn được hình thành từ trong Xa-vắng-tận-cùng mù-tăm-kỷ-niệm của một-thời-Sài-Gòn- dấu-yêu.

Xin đừng ngộ nhận tôi là một “sân chơi” cỡ bự như sân ga Hòa Hưng, hay sân bóng đá Mỹ Đình mà người ta thường gán ghép cho chương trình “văn nghệ văn gừng” trên Television thời thượng. Tôi chỉ là Bến Tâm Hồn như một thảm cỏ xanh tươi, một bồn hoa dịu nắng, một bến nước trong lành dành cho những chiếc thuyền thơ, thuyền văn, thuyền nhạc,thuyền tranh chở nặng nhớ thương, khẳm tình quê, tình đất tình người neo đậu thảnh thơi.

Nếu như vào một ngày Thu 2007 có ít nhất 14 khuôn mặt Sài Gòn “50 năm nặng tình thơ” xuất hiện trên bến tình tôi như một hạnh ngộ thì vào những ngày tháng Tám 2009 này lòng tôi hân hoan chào đón 30 khuôn mặt “một thời Sài Gòn” khả ải lừng danh từ thập niên 50-60 giữa thế kỷ trước tại Bến Tâm Hồn như một cuộc Tao- ngộ-trùng-phùng đầy ấn tượng (và sẽ) Không dừng lại ở đây.

Hỡi những chị, những anh một thời Sài Gòn tôi đã biết hay là tôi chưa quen. Dù đã xa như dĩ vãng cách trở nghìn trùng, vẫn còn hay đã mất, đang lẩn khuất nơi đâu, hãy một lần ghé qua Bến Tâm Hồn để cùng nhận ra nhau, cùng ngồi chung một chiếu trên thảm cỏ xanh óng ả những hạt sương long lanh như hạt ngọc để trò chuyện cùng mây cùng nước cùng trăng Thiên Hà.”

Sài Gòn nhớ Viên Linh

Hóa thân từ chốn đọa đày
Buồn trong cánh cửa đêm nay não lòng
Đèn vàng thị trấn miền đông
Chiều hôm gió cuốn mắt rưng lệ sầu
Khép hờ cánh cửa đêm thâu
Qua vườn quên lãng biết đâu quê nhà
Một chỗ nào khác cõi thơ
Một mùa mê hoặc xót xa nẻo về
Ngẩn ngơ cuối trời hôn mê
Chút tình nước mặn mà tê tái hồn
Lòng gương ý lược hãy còn
Sóng lao xao Thủy mộ quan vật vờ
Đường lên mã lộ hoang sơ
Tới nơi em ở còn chờ đợi ai
Cuối cùng em đã đến đây
Giữa miền gió thấp lạc ngoài song mưa.

(Thiên Hà, Sài Gòn ngày 10/91/2013 – trong 101 bài thơ Bến Tâm Hồn)




[Những chữ in nghiêng là tên các tác phẩm tiêu biểu của Viên Linh]

Đại hội Hoàng Diệu và hội ngộ liên trường Ba Xuyên


Quốc Dũng/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV) –
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh-Cựu Giáo Chức Hoàng Diệu Nam California sẽ tổ chức Đại Hội Hoàng Diệu 2016 và hội ngộ thầy trò Liên Trường Trung Học Ba Xuyên, lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Năm, tại nhà hàng Seafood Place, 12181 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840.

Hình ảnh thầy trò Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên được in trong đặc san “Lưu Bút Trường Xưa 2016.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Bà Trương Ngọc Thủy, hội trưởng, cho biết: “Chúng tôi hội ngộ thầy trò Liên Trường Trung Học Ba Xuyên bởi vì Ba Xuyên chỉ có một trường trung học công lập là Hoàng Diệu, trong khi trường tư thục thì nhiều, khoảng gần 10 trường như La San, Bồ Đề, Tố Như, Trần Văn, Lam Sơn… Sau biến cố 1975, người dân Ba Xuyên ra nước ngoài khá đông. Và rồi cựu học sinh Hoàng Diệu chúng tôi thành lập hội, còn các đồng môn thuộc các trường tư không thành lập được hội, nên mỗi khi họp mặt chúng tôi đều mở rộng để mời mọi người cùng ở Ba Xuyên tham dự. Do đó chúng tôi gọi là họp mặt liên trường, để đồng hương Ba Xuyên-Sóc Trăng có dịp gặp nhau.”

“Đặc biệt, ngày hội ngộ năm nay cũng là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội, nên chúng tôi tổ chức đại hội với nhiều chương trình thú vị để thầy cô, các bạn đồng môn cùng tham gia như trình diễn quốc phục Việt Nam, hát dân ca ba miền…” bà cho hay.

Bà chia sẻ: “Cứ hai năm một lần chúng tôi tổ chức đại hội, lần này thì tổ chức ở Nam California, lần sau sẽ tổ chức ở Bắc California, cứ vậy thay phiên nhau. Mỗi lần đại hội như vậy đều có bạn bè, đồng môn khắp các tiểu bang về, và cả bên Pháp, Úc, Canada cũng sang. Đây là dịp thầy trò, anh chị em đồng môn Hoàng Diệu chúng tôi và bạn hữu gặp gỡ hàn huyên, tìm đến nhau thể hiện cái tình ‘Tôn Sư Trọng Đạo,’ và trong tình đồng môn và đồng hương Ba Xuyên với nhau.”

Theo bà hội trưởng, trong tinh thần giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, ôn lại nền văn hóa Việt Nam có từ bao đời, tiết mục “Trình Diễn Quốc Phục” sẽ trình diễn các trang phục của ba miền Nam Trung Bắc và dân tộc miền núi như áo dài nữ, áo dài nam – áo dài khăn đóng, áo cô dâu, áo bà ba, áo tứ thân, áo miền Thượng. Ban tổ chức khuyến khích lứa tuổi nào cũng được tham dự, nhất là trang phục áo dài qua các thời kỳ.

Đồng thời Đại Hội Hoàng Diệu năm nay sẽ phát hành đặc san “Lưu Bút Trường Xưa” gồm nhiều bút ký, hồi ký, lưu bút kỷ niệm và nhiều hình ảnh kỷ niệm của quý thầy cô, đồng môn Hoàng Diệu, cùng với những hình ảnh sinh hoạt của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh-Cựu Giáo Chức Hoàng Diệu Nam California trong những năm từ ngày thành lập hội cho đến nay. Đặc san được in ấn trên nền giấy trắng láng với kỹ thuật in màu, trình bày trang nhã, nội dung phong phú cùng với nhiều hình ảnh màu sắc tươi đẹp.

Ba Xuyên là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thiết lập năm 1956. Tỉnh Ba Xuyên được thành lập do hợp nhất hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng trước đó. Tỉnh lỵ tỉnh Ba Xuyên đặt tại Sóc Trăng nhưng lúc này lại bị đổi tên là Khánh Hưng.

Năm 1964, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tách một phần tỉnh Ba Xuyên để tái lập tỉnh Bạc Liêu. Phần đất còn lại tương ứng với tỉnh Sóc Trăng trước năm 1956, tuy nhiên Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ tên gọi tỉnh Ba Xuyên cho vùng đất này đến năm 1975. Sang năm 1976, tỉnh Ba Xuyên và tỉnh Phong Dinh hợp nhất thành tỉnh Hậu Giang. Năm 1991 tỉnh Hậu Giang tách ra thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Trung Học Hoàng Diệu là trường công lập duy nhất tại Ba Xuyên được xây cất từ năm 1949, nhưng đến Tháng Mười, 1957, mới khai giảng. Tên gọi đầu tiên của trường Trung Học Công Lập Khánh Hưng. Ðến ngày 6 Tháng Mười, 1961, mới chính thức có tên là Trung Học Hoàng Diệu do sự đề nghị lên Bộ Quốc Gia Giáo Dục của hiệu trưởng và ban giáo sư của trường lúc ấy. Trường có đủ các lớp từ đệ Thất (lớp 6) đến đệ Nhất (lớp 12), số học sinh theo học có đến trên ba ngàn học sinh vào mỗi niên khóa.

“Tôi học bảy năm ở trường, từ lớp 6 đến lớp 12, nên có nhiều gắn bó với trường. Ngày hội ngộ này gặp được thầy cô, tuy không dạy mình, nhưng cũng là người đã hướng dẫn bạn bè mình qua tuổi học sinh, tôi vui lắm vì nhờ có thầy thì chúng tôi mới nên người. Bạn bè đồng môn thì khi qua đây gặp lại, rất mừng. Tuy gặp bạn học cũ không chung lớp, nhưng cùng khóa cũng vui nữa,” bà hội trưởng chia sẻ.

Bà Trương Ngọc Thủy cho biết: “Hội ngộ năm nay chúng tôi có phần tri ân tặng hoa và quà lưu niệm thầy cô đến tham dự. Với những thầy cô không đến được vì sức khỏe hay quá xa xôi như ở Việt Nam, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc để gửi về những lời tri ân sự giáo dục của quý thầy cô. Và năm nay đại hội kỷ niệm 10 năm, hội cũng tặng mỗi người tham dự một món quà để lưu niệm. Hiện chúng tôi có hơn 700 hội viên.”

“Chúng tôi ước mong được đón tiếp đại gia đình Hoàng Diệu và cựu học sinh các trường trung học tỉnh Ba Xuyên, cùng gia đình và thân hữu tham dự trong mùa hội ngộ đặc biệt này. Chi phí tham dự $35 mỗi người. Mọi liên lạc với Trung Học Hoàng Diệu hay Liên Trường Ba Xuyên, xin gọi Trương Ngọc Thủy (720) 951-5506, Ông Huấn Henry (714) 725-2953, Sơn Thanh (714) 366-0783, Đỗ Lê Thủy (626) 622-7037, Nguyễn Hồng Nhan (317) 686-3922, Nguyễn Thanh Nga (714) 251-3256, Phan Trường Ân (619) 787-4037,” bà hội trưởng nói.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt sau mưa lớn


HÀ NỘI (NV) –
Chỉ một cơn mưa lớn kéo dài trong đêm đã khiến nhiều nơi ở thành phố Hà Nội ngập sâu, giao thông rối loạn, xe cộ chết máy giữa đường, người dân lội nước đi làm…

Khu vực gần tòa nhà Keangam sáng 25 Tháng Năm, giao thông tê liệt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Truyền thông Việt Nam đồng loạt dẫn tin từ lãnh đạo công ty Thoát Nước Hà Nội cho biết, cơn mưa tối ngày 24 Tháng Năm có lưu lượng từ 100 đến 200 mm trong nhiều giờ đã khiến 12 quận nội thành Hà Nội ngập úng trầm trọng, nhiều nơi biến thành “sông.”

“Do lượng mưa lớn đột biến vượt quá khả năng của hệ thống thoát nước, cùng với ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công nên hàng loạt điểm ngập xuất hiện khắp thành phố,” ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc công ty Thoát Nước Hà Nội, nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Người Lao Động, sáng ngày 25 Tháng Năm, nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội bị ngập sâu trong nước. Các loại xe cộ di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, giao thông bị rối loạn, nhiều xe quay đầu tránh ngập càng làm tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng khiến xe cộ không thể di chuyển được trên nhiều tuyến đường.

Cụ thể, tại các tuyến đường Xuân Thủy, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu… xe cộ đã bị “chôn chân” nhiều giờ do đường ngập, nhiều xe chết máy phải dắt bộ khiến đường phố càng thêm ùn tắc, có người đi cả giờ đồng hồ vẫn chưa thể đến được nơi làm việc.

Còn dọc tuyến quốc lộ 32 lên Phạm Hùng giao thông ùn ứ, xe cộ di chuyển khó khăn, buộc cảnh sát giao thông phải hướng dẫn các loại xe đi len theo đường vành đai trên cao tránh ngập và tắc, song tình hình không cải thiện nhiều.

Tương tự, giao thông quanh khu vực tòa nhà Keangnam, phường Mễ Trì, tê liệt, xe cộ chỉ có thể đứng tại chỗ hàng giờ. Hàng chục ngàn người không thể đến nơi làm việc, giậm chân tại chỗ chờ đợi. Thảm hại hơn, hàng chục xe hơi mới tinh chưa bán tại showroom hãng xe hơi Kia Morning Van gần tòa nhà xe đã bị ngâm dưới nước…

Tin cho hay, Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương cảnh báo trong những ngày tới, vùng mây đối lưu vẫn đang phát triển và sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực Hà Nội, có thể lan sang các vùng lân cận. (Tr.N)

Đế quốc dễ thương

Hoa Kỳ vẫn ngự tại Đông Á



Hùng Tâm

Tổng Thống Barack Obama đã rời Việt Nam đi Nhật để dự Thượng Đỉnh G-7 và thăm viếng nước Nhật nên thời sự đã sang trang khác. Nhưng một di sản của ông vẫn còn tồn tại. Đấy không là văn kiện gì ghê gớm mà cũng chẳng là quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Hà Nội. Nó chỉ là tấm hình do nhiếp ảnh gia Pete Souza của Tòa Bạch Cung chụp tại Hà Nội vào tối Thứ Hai 23 khi tổng thống Hoa Kỳ ăn bún chả và uống bia cùng tay đầu bếp trứ danh Anthony Bourdain. Hồ Sơ Người-Việt xin nghiêng mình ngó vào chuyện ấy.

Tâm tình của tấm hình

Tại thủ đô có bốn triệu dân của một quốc gia trước đây từng là địch thủ đã đánh cho Mỹ cút, việc tổng thống Mỹ thong dong đi nhậu như một thường dân là một sự dàn dựng. Miếng ăn trị giá có sáu Mỹ kim, lại do Anthony Bourdain thanh toán như ông ta đã khoe.

Phần tốn kém khác thì khó ai biết…

Việc bảo vệ một yếu nhân có ảnh hưởng nhất thế giới vì lãnh đạo siêu cường toàn cầu là bài toán đau đầu cho các cận vệ Mỹ lẫn cơ quan an ninh của Việt Nam. Khu phố đã được rà soát từ nhiều ngày trước và tối đó các ngôi nhà chung quanh được lệnh đóng cửa bớt đèn ở tầng trên để phòng ngừa. Thực đơn, nước uống, bát đĩa hay đũa ăn đều được chuẩn bị và kiểm soát từng chút. Vị trí bàn ăn và các “thực khách” ngẫu nhiên ngồi quanh đều được bố trí kỹ lưỡng để có hình ảnh bắt mắt cho ống kính của nhiếp ảnh gia chính thức của Tòa Bạch Cung. Kể cả mẫu giấy gói đũa màu đó nằm chơ vơ dưới chân tổng thống cũng là một cách điểm xuyết sắc thái “bình dân” của nhà hàng…

Ngay sau khi tổng thống Mỹ thưởng thức xong miếng ngon và thức uống Hà Nội trước ống kính, tất cả những gì ông chạm tới trong tiệm đều được cơ quan Mật Vụ (Secret Service) của Mỹ thu hồi và xử lý, để không một tế bào hay DNA nào của ông có thể lọt ra ngoài, vào tay ai khác. Đấy chỉ là nghiệp vụ thông thường và dễ hiểu của mọi sở bảo vệ yếu nhân của một cường quốc, huống hồ là cường quốc Hoa Kỳ. Ông Obama cũng gián tiếp xác nhận đặc tính thận trọng ấy khi ra ngoài bắt tay những người ngưỡng mộ và kín đáo tháo nhẫn cưới bỏ vào túi. Ông ta không chỉ ngại trộm cắp…

Nhưng vì sao tổng thống Hoa Kỳ lại phải mất công như vậy? Vì ông muốn chứng tỏ là người bình dị, bậc lãnh đạo một cường quốc dễ thương. Thế thôi!

Nhu cầu chứng tỏ một điều gì đó là đặc tính của mọi chính khách, nhất là chính khách của một xã hội khoái biểu dương như Hoa Kỳ.

Là chính khách đảng Dân Chủ, Barack Obama được hai thành phần chủ yếu bầu lên năm 2008 và bầu lại năm 2012: người Mỹ da trắng, khá giả và có học tại thành phố cùng các nhóm thiểu số da màu. Ông phản ảnh rõ đặc tính ấy của thành phần cử tri đã dồn phiếu cho mình: dân da trắng điệu nghệ, thích thăm thú nơi xa lạ, tìm ra qua phương tiện thông tin hiện đại, và sống hòa mình với thiên hạ một cách an toàn và mang đầy vẻ bình dân với các sắc tộc khác. Rất dễ thương, kiểu Mỹ có tiền.

Vừa nhậm chức, Obama đã được giải Nobel Hòa Bình năm 2009 sau khi trình bày với thiên hạ đặc tính khiêm nhượng của một nước Mỹ chẳng có gì là xuất chúng. Khi tranh cử, ông cũng hứa hẹn sẽ triệt thoái khỏi hai chiến trường Iraq và Afghanistan để cải tạo xã hội ở nhà, v.v…

Nhưng sắp hết hai nhiệm kỳ, ông vẫn chưa thể rút hết quân khỏi Trung Đông, lại còn mở rộng chiến tranh qua Libya và triệt để sử dụng máy bay tự động để ám sát các lãnh tụ khủng bố, thành tích mới nhất là bắn chết thủ lãnh Mullah Mohammad Mansour của lực lượng Taliban.

Nghịch lý ấy giải thích hai chuyện trái ngược: Hoa Kỳ là một đế quốc đáng sợ trong khi ông Obama muốn tạo ra hình ảnh của một nước Mỹ đáng yêu. Vì đáng yêu nên lãnh tụ có thể chà lết trong quán cóc như mọi người bình thường trên đời. Nhưng dưới tay lãnh tụ vẫn là sức mạnh rợn mình của một đế quốc đang chế ngự hai đại dương lớn nhất địa cầu.

Tấm hình bún chả Hà Nội là biểu tượng của màn kịch hiền hòa dễ mến đó. Chúng ta có thể tạm quên tấm hình mà quay về chuyện kỳ này: vì sao Hoa Kỳ phải dụng công như vậy? Có gì đâu!

Đế quốc bất đắc dĩ

Từ khi lập quốc, Hoa Kỳ theo thể chế Cộng Hòa, với lãnh đạo do dân bầu lên, và như các bậc quốc phụ đã căn dặn, cố tránh can thiệp vào xung đột của nước khác, thời ấy là các cuộc chiến tại Âu Châu khi Napolén Bonaparte là Hoàng đế của đế quốc Pháp.

Nhưng dù cố tránh, qua thế kỷ 20 Hoa Kỳ vẫn miễn cưỡng tham dự vào hai trận thế chiến (1917-1918 và 1941-1945) rồi bị lôi vào nhiều cuộc xung đột hay khủng hoảng khác để là cường quốc có kinh nghiệm tác chiến phong phú và liên tục nhất. Nghịch lý ở đây là Hoa Kỳ không là một Đế quốc theo định nghĩa cổ điển hay định nghĩa của Lenin vì thật ra chẳng chiếm đóng xứ nào, không coi nước khác là chư hầu và tổng thống cũng chẳng là một hoàng đế mà quyền lực còn bị Hiến Pháp giới hạn. Nhưng ngược lại, Hoa Kỳ vẫn hành xử như một đế quốc, có sức mạnh quân sự tỏa rộng trên toàn cầu và ảnh hưởng đến quyết định của nhiều xứ khác.

Đối sách ngoại giao của nước Mỹ phản ảnh hai trạng thái trái ngược đó, khi thì nấn ná không muốn can dự vào tranh chấp của xứ khác, khi lại ào ạt đổ quân và nã đạn vào nhiều nơi nhân danh những giá trị tinh thần của nước Mỹ.

Hoa Kỳ thành hình từ nỗ lực đấu tranh chống đế quốc Anh nhưng trưởng thành là một cường quốc có khả năng kiểm soát toàn cầu qua hai đại dương và nhiều lúc không thoải mái với cả ảnh hưởng lẫn trách nhiệm quá lớn đó. Barack Obama là người muốn triệt thoái mà sau cùng lại bành trướng hơn người tiền nhiệm. Lý do chẳng phải vì ông hiếu chiến mà vì “cây muốn lặng gió chẳng muốn đừng,” các thế lực hung đồ đều muốn chạm súng và thành danh chống Mỹ nên dù Tổng Thống Obama có muốn xin lỗi toàn cầu thì vẫn phải nổ súng để bảo vệ quyền lợi của quốc gia. Nếu không, ông sẽ là một Jimmy Carter, người đi lo đếm phiếu bầu cử cho xứ khác nhưng vẫn tránh Việt Nam!

Cho nên, tấm hình bún chả là một cố gắng vẽ lại chân dung của một đế quốc bất đắc dĩ nhưng được cái dễ thương. Khả năng tuyên truyền của báo chí dòng chính làm nốt phần vụ quảng cáo còn lại. Còn sự thật thì dù tổng thống Mỹ có ngồi ghế đẩu trong quán cóc hay giữa rừng già, thiên hạ vẫn thấy sợ nước Mỹ. Ông Thiện Obama có thể cười toe vì quanh ông có nhiều tay hộ pháp mặt lạnh như tiền thu vai ông Ác có súng. Bây giờ, ta nhìn qua chuyện Đông Á.

Đế quốc Đông Á

Lãnh đạo Trung Cộng có thể mơ màng trò “Trung Quốc Mộng,” nhưng ngoài góc Đông Á thì chưa làm ai sợ mà đã khiến thiên hạ ghét. Còn Chính Quyền Obama cứ nói đến “chuyển trục” rồi “tái phân lực lượng về Đông Á” từ năm 2011 để thiên hạ tại Đông Á trông mong mà vẫn cứ như chưa làm gì cả.

Chúng ta nên làm nhiệm vụ kế toán: quân lực và binh lính Hoa Kỳ đang hiện diện đông đảo nhất ở những nơi nào?

Hiện nay, quân số Hoa Kỳ của bốn binh chủng Lục, Hải, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến đang có mặt tại 150 quốc gia ngoài nước Mỹ, cấp số lên tới 150 ngàn binh lính. Số quân tác chiến của Mỹ tại ba chiến trường nóng là Iraq, Afghanistan và Syria chỉ có 13 ngàn 650 lính thôi, chưa bằng một phần trăm tổng số quân gọi là “viễn chinh” của đế quốc Hoa Kỳ.

Tại các nước Bắc Phi Trung Đông khác thì Mỹ cho trú đóng sáu nghìn 724 lính, còn ít hơn ba chiến trường kia. Tại các nước ở sát nách Hoa Kỳ, từ Trung Mỹ tới Canada và đất Greenland, Mỹ có hơn hai ngàn bảy trăm lính, lơ thơ tơ liễu buông mành. Khu vực Âu Châu của các đồng minh chí thiết là một trọng điểm bảo vệ của Hoa Kỳ nên có 62 ngàn 753 lính, nhiều gấp bội so với cục diện Trung Đông. Sau cùng, tính đến Tháng Hai năm nay, quân số Hoa Kỳ tại Đông Á (Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan, Singapore và Úc) lên tới 77 ngàn 806.

Lực lưọng “viễn chinh” hay phòng vệ lớn nhất của Hoa Kỳ chính là tại Đông Á, 52 ngàn tại Nhật và gần 25 ngàn tại Nam Hàn! Không kể tới các hạm đội thì cái trục của nước Mỹ vẫn nằm tại Đông Á và nay sẽ được tăng cường với sự tham dự của Nhật Bản cùng Philippines. Nhìn cách khác, Hoa Kỳ là Đế quốc tư bản tại Đông Á và đang tung hứng võ khí với ba xứ cộng sản là Bắc Hàn, Trung Cộng và Việt Nam, trong khi vẫn buôn bán mạnh nhất với Trung Cộng.

Việc Barack Obama mở cửa cho Hà Nội được phép mua võ khí sát thương của Mỹ nên được phân tách qua thực tế đó.

Ý thức hệ tự do hay cộng sản không quan trọng, việc Hà Nội có tôn trọng nhân quyền hay không thì cũng thế. Nhưng từ nay, Hà Nội sẽ bị Quốc Hội Mỹ rà soát kỹ hơn mỗi khi mua võ khí của Hoa Kỳ. Và chắc chắn là không thể thụ đắc những gì tiên tiến nhất của hệ thống quân sự Mỹ tương tự như nhiều quốc gia đồng minh khác. Vả lại, “không có mợ thì chợ vẫn đông” vì Hoa Kỳ đã có các đồng minh chiến lược khác như Nhật, Hàn, Úc….

Ngoài quân số và nếu nói tới nghiệp vụ xuất cảng võ khí Hoa Kỳ, các nước Đông Á đang là khách hàng rộng chi nhất. Khi Đông Á thi đua trang bị để ứng phó với Trung Cộng thì kỹ nghệ sản xuất võ khí của Mỹ phải chạy ba ca, toàn thời. Việt Nam còn xếp hàng sau rất nhiều xứ khác và chưa sờ tới bửu bối Mỹ thì đã bị hỏi tội về nạn chà đạp nhân quyền!

Chẳng lẽ ông tổng thống đi ăn bún chả ngoài chợ lại gián tiếp yểm trợ kỹ nghệ sản xuất võ khí của Hoa Kỳ? Đế quốc này dễ sợ có tổng thống dễ thương, mà hơi ác! Trong khi đó, Hà Nội lại biểu dương trò vặt của một chế độ độc tài, mới chỉ lên hàng láu cá mà thôi.

Kết luận ở đây là gì?

Đừng nên coi thường cái đế quốc quái đản này! Và nếu Mỹ đưa đạn cho các nước Cộng Sản giết nhau thì… cũng tốt thôi.

Miễn là dân Việt đừng đứng giữa hai ba lằn đạn.

Thêm nhiều vụ cướp, hiếp chấn động


VIỆT NAM (NV) –
Trong ngày 24 Tháng Năm, công an tỉnh An Giang và Đà Nẵng đã bắt giữ hai kẻ cướp, hiếp. Trong đó một tên cướp, hiếp bà già 60 tuổi; một tên liên tục cưỡng hiếp ba cô gái trẻ, gây chấn động dư luận.

Kẻ dùng dao khống chế để cướp tài sản và hiếp dâm bà già 61 tuổi tại cơ quan điều tra.  (Hình: Người Lao Động)

Chiều tối 24 Tháng Năm, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết đã bắt giữ ông Phan Văn Hét (32 tuổi), ngụ xã Phú Bình, huyện Phú Tân về tội “Cướp tài sản và hiếp dâm.”

Theo Dân Trí, khoảng 5 giờ sáng 20 Tháng Năm, bà Phạm Thị V. (61 tuổi), ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, đang đạp xe ra đồng làm cỏ thuê đến khu vực Kênh 19 thì gặp Hét đang đi bộ cùng chiều kêu bà V. dừng lại rồi dùng dao kề vào cổ khống chế ép bà V. tháo đôi bông tai 4 phân vàng 18k và lục túi lấy luôn chiếc điện thoại di động.

Chưa dừng lại, khi cướp xong tài sản, Hét liền kéo lê bà V. đi một đoạn nữa rồi hiếp dâm mặc cho nạn nhân van xin, năn nỉ thảm thiết.

Sau khi gây án, Hét bỏ trốn khỏi địa phương. Bà V. trình báo công an xã Hòa Lạc. Sau nhiều ngày truy tìm, đến tối ngày 23 Tháng Năm, công an huyện Phú Tân đã bắt được Hét khi đang lẩn trốn ở xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Cũng trong ngày 24 Tháng Năm, Người Lao Động dẫn tin từ công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cho hay đã khởi tố, bắt giam Ông Hùng Sơn (27 tuổi), ngụ quận Cẩm Lệ, về tội “hiếp dâm liên tục ba cô gái” diễn ra từ ngày 11 đến 15 Tháng Năm.

Tin cho hay, Sơn vào mạng xã hội Zalo lấy tên Mountain, tự xưng là hướng dẫn viên du lịch làm quen và hẹn các cô gái ăn tối. Khi nạn nhân đã tin tưởng, Sơn lái xe hơi chở họ lên núi Sơn Trà ngắm thành phố về đêm. Đến đoạn đường vắng, Sơn khóa các chốt cửa, dùng roi điện khống chế, hiếp dâm, bắt các nạn nhân khỏa thân rồi chụp hình.

Sau đó, Sơn xóa nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, nội dung trên Zalo liên quan đến mình trên điện thoại các cô gái để xóa bằng chứng, nhưng lại đăng ảnh “nóng” của nạn nhân lên Zalo để khoe “chiến tích.” Từ đây, công an đã truy ra và bắt giữ. (Tr.N)

Tổng thống Obama gặp giới trẻ ở Sài Gòn

Khoảng 800 sinh viên Sài Gòn để nghe Tổng Thống Barack Obama nói chuyện ở GEM Convention Center. Buổi nói chuyện bắt đầu lúc 11 giờ sáng và ông Obama chỉ nói chừng 10 phút, trong đó, ông nhắc lại những gì Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được trong các cuộc gặp gỡ song phương mấy ngày qua.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Cán bộ bị ‘ném đá’ vì được cõng qua chỗ ngập


HÀ NỘI (NV) –
Từ chiều 25 Tháng Năm, trên các mạng xã hội lan truyền “chóng mặt” hình cán bộ vừa rời khỏi xe công vụ liền được một ông bảo vệ cõng đưa lên bậc tam cấp của hội trường, khiến dư luận “dậy sóng.”

Người dân tỏ ra phẫn nộ với hình ảnh này. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tin Tuổi Trẻ cho biết, người được bảo vệ cõng trong hình là ông Nguyễn Ngọc Niên, tổng biên tập báo Nhà Báo và Công Luận của Hội Nhà Báo Việt Nam.

Tấm hình này được chụp trước bậc tam cấp của hội trường Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh vào sáng 25 Tháng Năm, nơi chuẩn bị tổ chức “hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XII đảng,” dành cho trên 850 lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Nói qua điện thoại với Tuổi Trẻ sau khi bức ảnh được phát tán trên mạng, ông Nguyễn Ngọc Niên cho biết không biết ai chụp và vì sao lại đưa bức ảnh này lên mạng.

Ông Nguyễn Ngọc Niên cho rằng, khi xe của ông lội nước tiến về trước bậc tam cấp thì ở đó đã có hai ông bảo vệ xắn quần đứng dưới nước, và một chiếc ghế gỗ chuẩn bị sẵn trông như là để hỗ trợ, giúp đỡ các đại biểu từ xe bước lên bậc thềm.

Ông Niên biện minh: “Xe của tôi gầm thấp không thể lại gần bậc thềm, phải đỗ cách xa bậc thềm khoảng 2 mét. Tôi mở cửa ra thì một anh bảo vệ đặt ghế vào gần cửa mời tôi bước lên. Khi tôi đứng trên ghế, chuẩn bị tìm cách nhảy thì anh bảo vệ thứ hai có thể thấy tôi tuổi đã cao gần 60 tuổi, tóc đã bạc nên anh ta chủ động bước lại, xoay lưng và mời tôi bám vào. Tôi bám vào và anh bảo vệ chỉ bước một, hai bước rồi xoay lưng đưa tôi xuống bậc thềm”.

Theo phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại đây mô tả, để vào hội trường nhiều người đã phải tháo giày, vớ nhờ các nhân viên quen đường chỉ cho đi đường vòng để vào hội trường.

Trong khi đó, nói với VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Niên khẳng định ông không phải là nhân vật trong ảnh. “Thực tế, ông Niên có dáng người cao, gầy và trẻ hơn người trong bức ảnh,” VietNamNet viết.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, cả Tuổi Trẻ và VietNamNet đều gỡ bỏ tin này!

Sau khi tấm hình quan chức được cõng được tung lên mạng Facebook, chỉ trong vài giờ đã có đến hàng chục ngàn lượt like và bình luận với trạng thái phẫn nộ. “Nhìn kỹ tấm hình ông tổng biên tập tóc vẫn chưa bạc như ông nói và anh bảo vệ cõng ông chắc tuổi còn nhiều hơn ông. Đúng là phong cách làm quan,” nickname Trần Chánh Nghĩa nhận xét.

Còn nickname Bùi Anh Tấn mỉa mai: “Sau khi Tổng Thống Obama rời khỏi Việt Nam, lập tức có người ‘thế chân’ gây sốt trên mạng ngay. Đó là ông tổng biên tập tờ Nhà Báo và Công Luận. Đi họp, khi xe hơi dừng lại, vì sợ ướt giày nên ‘nhờ’ bảo vệ cõng đến chỗ khô, nhưng trả lời báo chí cho rằng vì mình ‘già’ nên nhờ vậy, trong khi cũng nhiều người khác đến, đều cởi giày, lội nước vào. Thế mà ông còn phàn nàn, không biết ai chụp đưa hình ông lên và có nhiều lời bình… ác ý? Tổng Thống Obama, tin buồn rằng ông đã bị ‘soán ngôi’ trên mạng rồi. Hề…” (Tr.N)

Những trang giấy cũ

Bùi Bích Hà

Thỉnh thoảng có chút thời giờ xếp dọn lại bàn viết, bắt gặp những trang giấy cũ ghi vài câu chuyện hay ho, mừng như bất ngờ gặp lại người bạn quý. Chao ôi, đã từng may mắn có những giờ khắc hội ngộ dễ thương như vậy ư? Bước chân cho dù đã khuất lấp qua thời gian nhưng dư hương vẫn còn đọng trên nếp giấy.

Bài thơ hay bức vẽ một cuộc đời, không biết tác giả là ai, duyên may tình cờ chạm mặt đâu đó, biết là của quý, tạm cất vào kho để sẽ chia sẻ. Là đây:

“Từ mở mắt chào đời, là bước lên chuyến tàu và gặp gỡ cha mẹ. Đứa con nào cũng nghĩ sẽ mãi mãi có cha mẹ trong suốt cuộc hành trình dài. Thế nhưng tới một ga nào đó, cha mẹ sẽ rời bỏ con tàu, để lại con cái một mình tiếp nối chuyến đi. Cùng với thời gian trôi chảy, nhiều nhân vật quan trọng khác lần lượt bước lên con tàu: anh chị em ruột thịt, bạn bè, con cái vả cả cuộc tình của đời người. Nhiều người trong số này, kể cả tình yêu kia, sẽ có lúc bỏ đi, để lại phía sau những khoảng trống lớn nhỏ. Cũng có những người giã từ trên những bước chân lặng lẽ, thậm chí không để ai biết họ đã không còn ngồi ở chiếc ghế từng quen thuộc.

Cuộc hành trình với con tàu chan chứa niềm vui, nỗi buồn, những chờ đợi, những lời chào hạnh ngộ, những tạm biệt và vĩnh biệt. Thành tựu của chuyến đi là tình thân thiện giữa những kẻ đồng hành cùng dâng hiến cho nhau phần tinh hoa nhất của mỗi người. Không ai biết lúc nào ai sẽ rời bỏ con tàu ở sân ga nào nên hãy sống hạnh phúc bên nhau, thương yêu và tha thứ cho nhau bởi vì ai cũng cần lưu lại kỷ niệm đẹp làm hành trang cho những kẻ lữ hành còn tiếp tục cuộc hành trình của riêng họ.

Hãy sống hạnh phúc bên những người ta may mắn có họ bên cạnh. Hãy cảm tạ lượng Trời bao dung cho ta trải nghiệm chuyến đi kỳ ảo này. Hãy cảm ơn những ai đã đến trong cuộc đời nhau và đáp chung một chuyến tàu. Cho dù ta có bước xuống lần cuối cùng ở ga sau, hãy bằng lòng vì đã chia cùng những kẻ đồng hành với ta một đoạn đường đáng ghi nhớ.”

Cảm ơn tác giả bài viết nguyên ngữ bằng tiếng Anh mà tôi tạm lược dịch ra tiếng nước tôi. Cuộc hành trình của mọi người với con tàu chạy trên thiết lộ giống nhau ở một bất ngờ lúc bắt đầu và lúc chấm dứt tuy bắt đầu và chấm dứt ấy cũng như cảnh quan dàn trải trên đường đi rất khác nhau. Phật giáo cắt nghĩa sự khác biệt ấy do mỗi cá nhân khi lên tàu/vào đời, đã mang sẵn trên lưng cái NGHIỆP (karma) vay trả, tích lũy từ vô lượng chuyến đi trong vô lượng tiền kiếp. Tôi thực sự không biết lý luận này có bao nhiêu phần trăm sự thật hay chỉ là lý luận có tính hướng thiện, kêu gọi chúng sinh làm lành, lánh dữ để nhẹ nghiệp. Tuy nhiên, nhìn vào cuộc sống thực tế, quả nhiên có những minh chứng khá rõ ràng giữa những trường hợp tác nghiệp và giải nghiệp trong cách ăn ở của một con người. NGHIỆP như cái thòng lọng treo cổ, như lưỡi gươm Damoclès nhưng là những ý niệm dọa nạt xa vời, trừu tượng, nên ít làm ai sợ. Trường hợp này, ngôn ngữ bình dân mô tả bằng nụ cười chua chát trong câu “Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.” Cùng cắt nghĩa sự khác biệt nêu trên, Công Giáo tin rằng một sợi tóc rơi cũng là do thánh ý Chúa. Cuộc sống là sự thử thách liên tục của đức tin, đo lường mức độ của đức tin ấy qua thể hiện mình của mỗi cá nhân trong mỗi phút giây và mọi trường hợp. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa nhân từ luôn mở lòng xót thương nên con cái Chúa trông đợi vào Ơn Toàn Xá, có khi ít nghiêm khắc với bản thân trong ứng xử.

Bên cạnh nỗ lực tôn giáo giải thích sự thành bại trong chuyến đi của đời người trên mặt đất, giữa hai sân ga đầu và cuối, kinh nghiệm truyền khẩu dân gian có câu nói giản dị hơn, dễ chứng nghiệm hơn: Trồng cam ăn cam, trồng bưởi ăn bưởi, gieo hạt nào, hái quả đó.

Nói về lúc bắt đầu và lúc chấm dứt chuyến đi nhân sinh, rõ ràng nếu không ai trong chúng ta có quyền chọn lựa cho mình duyên may hay dở lúc chào đời thì trái lại, dường như ai cũng có quyền sắp đặt lúc chấm dứt. Thời buổi này, nhiều tổ chức kinh doanh rao bán các chương trình hậu sự tập trung vào hình thức lễ tang cho người quá cố. Phải chi có một chương trình hậu sự nào lo được không chỉ nghi thức chôn cất hay hỏa táng thi hài mà đảm đương được cả đơn đặt hàng “custom made” về cung cách xuống sân ga cuối của một hành khách lúc giã từ thì tuyệt vời biết mấy!

Đọc tin tức, nhìn vẩn vơ ra xung quanh, chao ôi, cũng nhiều bắt đầu sao mà diễm lệ: …Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về. Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ, bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chang lòng mẹ… (Xuân Ca/Phạm Duy) Vì bắt đầu ấy thật sự đẹp, đẹp quá, có thể khiến lòng thèm muốn nhưng tuyệt nhiên không xuôi lòng ganh tỵ nếu ai đó vui vẻ kể rằng lúc bắt đầu của nó là ở bên một hòn đá chặn cửa cho gió mùa đông ở Huế đừng đóng sập cửa lại, khi mẹ nó đang hầu hạ bà vợ lớn của bố nó nằm dưỡng bệnh trong nhà thương, tất bật, vất vả, không có cả thời giờ kịp chạy tới phòng sản khoa mà đẻ rơi nó. Đẹp hay xấu, cao hay thấp, quyền quý hay tầm thường, trẻ sơ sinh vào đời với tiếng khóc như nhau. Nếu tiếng khóc ấy không báo trước nhân thân đứa bé nặng hay nhẹ nghiệp, có lẽ việc tính sổ đời nó nên căn cứ trên những gì nó làm kể từ tuổi biết khôn.

Đọc tin tức, nhìn vẩn vơ ra xung quanh, chao ôi, cũng nhiều kết thúc sao mà diễm lệ: Một cụ ông cư dân tiểu bang Washington, khi tạ thế, để lại tài sản lên tới $187 triệu 6 trăm ngàn mỹ kim cho các cơ quan từ thiện sau cả một đời sống cần kiệm, kín đáo góp nhặt những phiếu mua hàng giảm giá và di chuyển bằng xe buýt. Cụ Jack MacDonald qua đời hồi tháng 9 năm 2013, thọ 98 tuổi, đã để lại toàn bộ tài sản của Cụ cho bệnh viện nhi đồng ở Seattle, TRƯỜNG Đại học luật khoa Washington và cơ quan Salvation Army. Thân quyến của Cụ cho biết không có mấy người ngoài biết được Cụ giầu có lúc sinh thời. Bà Regen Dennis, con gái riêng của cụ bà, cho biết: “Gia đình chúng tôi không một ai hé môi về tài sản lớn lao bố dượng tôi cất giữ trong bí mật suốt hơn 40 năm tuy mọi người đều rất kinh ngạc trước nếp sống tiện tặn và thái độ khiêm nhượng của ông, kể cả phong cách ứng xử gần như lập dị trong nhiều trường hợp nhưng luôn trung thực với bản thân mình. Có thể nói ông luôn hành động với sự cực tin là đã sử dụng đồng tiền một cách tốt nhất. Mẹ tôi kết hôn với bố dượng tôi năm 1971 và mất năm 1999, hai người không có con chung.”

Tốt nghiệp từ trường đại học luật khoa của tiểu bang, trở thành luật sư và hành nghề qua ba thập niên, Cụ McDonald có khả năng tích lũy của cải bằng cách đầu tư khôn ngoan di sản thừa hưởng từ gia đình. Ông Doug Picha, chủ tịch bệnh viện nhi đồng Seattle, nói về Cụ như sau: “Chúng tôi quen biết Cụ đã 30 năm, biết Cụ rất giầu nhưng Cụ vẫn sống trong căn chung cư một phòng ngủ đơn giản và không bao giờ khoe khoang thân thế mình. Cụ thích mua hàng với giá hời nên thường cắt giữ thật nhiều phiếu giảm giá (coupons.) Cụ phục sức giản dị, mặc cả áo sơ mi đã cũ sờn nhưng cư xử đâu ra đấy, theo lối cổ và rất nhút nhát.” Cụ thường đi nhiều chợ để tận dụng coupons. Có lần Cụ mua cả đống nước cam đang bán đại hạ giá, nhiều đến nỗi Cụ phải mua thêm một tủ Freezer để chứa riêng thức uống. Vẫn theo ông Picha, Cụ MacDonald rất tự hào đã “chăn dắt” của di sản thừa hưởng từ cha mẹ đi qua thị trường chứng khoán một cách tốt đẹp để sinh lợi dùng vào việc bác ái sau khi Cụ mất. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ Cụ cảm nhận mình là người quản lý vốn liếng cha mẹ gởi gấm nên thực sự rất vui thấy tất cả của cải ấy chuyển nhượng qua ba cơ quan từ thiện nêu trên, là vài tổ chức có sự liên kết đặc biệt với Cụ.” Được biết thân mẫu Cụ từng là thiện nguyện viên phục vụ tại bệnh viện nhi đồng Seattle. Sau khi mẹ qua đời, Cụ càng gắn bó hơn với mọi sinh hoạt hàng năm của bệnh viện.

Số tiền tặng dữ $187 triệu 600 ngàn Mỹ kim được trao tặng dưới hình thức quỹ tín thác. Ba cơ quan từ thiện sẽ nhận một phần từ lợi tức của quỹ này với 40% hỗ trợ cho bệnh viện nhi đồng Seattle; 30% cho học bổng của trường luật. Riêng phân bộ Tây Bắc của cơ quan Salvation Army sẽ nhận một phần lợi tức của quỹ tín thác trị giá $2 triệu 800 ngàn Mỹ kim năm đầu tiên.

Mấy năm trước đây, bà con gái riêng có hỏi là Cụ muốn được hậu thế tưởng nhớ như thế nào thì Cụ trả lời: “Như một người có lòng nhân ái.” Quả nhiên, cụ McDonald đã sống trọn cuộc đời rất dài của mình để thể hiện điều Cụ muốn.

Tất nhiên đọc câu chuyện đời Cụ, có người khen, có người chê nhưng khen hay chê rồi cũng chỉ như phấn son phù phiếm, theo gió thoảng bay. Căn bản chính nhất là Cụ vui sống từng ngày như Cụ đã sống, bằng lòng với mình, với người, làm được những điều theo ý riêng và khi ra khỏi cuộc đời thực sự không một chút gì mang theo từ trong tâm tưởng, tôi chắc cái tâm của Cụ đã rất nhẹ nhàng khi rời bỏ con tàu ở sân ga cuối. Mặc dầu vô cùng ngưỡng mộ sự liêm khiết và nếp sống đạm bạc của Cụ giữa cái thành phố ướt át và giá lạnh quanh năm với không ít người vô gia cư lượn lờ ở mấy cái công viên lớn nhỏ, tôi vẫn băn khoăn vài câu hỏi. Giả dụ Cụ lấy ra con số lẻ $600,000 Mỹ kim để mua một ngôi nhà thơ mộng như nhà của thi sĩ họ Trần, lưng dựa núi, mặt nhìn ra hồ nước thiên nhiên, mênh mông như cái ngã ba sông lớn, vườn trước vườn sau hoa lá sum suê, mỗi sớm mai chim muông, sóc rừng, nai hoẵng vào tận hàng hiên hỏi thăm chủ nhân mấy khóm hồng, Cụ ở đây với cụ bà những năm còn trẻ rồi sau này khi không cần nữa vì cụ bà qua đời, Cụ vào nhà dưỡng lão, nhà lên giá thành bạc triệu, Cụ lại cho đi, vừa không hao hụt quỹ từ thiện, vừa công bằng với người bạn đời và với mình, vì sao Cụ không muốn nhỉ? Cụ bà sống với Cụ ông 28 năm tình nghĩa đằm thắm, chỉ có sự chết mới chia lìa họ như lời hứa trong ngày cưới. Ở chung cư, đi chợ bằng phiếu giảm giá, không một giây phút nào thắc mắc về cái tài sản không nhỏ của cụ ông, không cả bận tâm dùng chút ít cái tài sản ấy làm cho cuộc sống đôi lứa có thêm ánh sáng và màu sắc, tôi không tin cụ bà an phận đến thế nếu không là tình yêu đã cho cụ những gì nhiều hơn tiền bạc có thể cho.

Giờ đây hai cụ đã về cõi khác. Tôi hậu sinh còn biết hỏi ai về nhiệm mầu tình yêu từ trái tim tràn đầy ơn phước ấy, nuối tiếc biết bao!

Bắt hai tấn cá khô từ vùng biển nhiễm độc chở vào Nam

VIỆT NAM (NV) – Xe khách chở hai tấn cá khô được đóng gói kỹ trong 200 thùng giấy từ vùng biển Cửa Việt, Quảng Trị, đang chở vào Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cá khô được đóng trong các thùng giấy mang vào Nam tiêu thụ. (Hình: Báo Quảng Nam)

Theo tin báo Quảng Nam, khoảng 12 giờ ngày 25 Tháng Năm, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Chi Cục Quản Lý Thị Trường Quảng Nam phối hợp với trạm Cảnh Sát Giao Thông huyện Thăng Bình bắt quả tang xe khách do ông Nguyễn Đăng Hùng (46 tuổi), trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lái chở một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Trong số hàng hóa trên, cơ quan chức năng phát hiện 2,000 gói thuốc lá lậu ngoại nhập, 25 thùng hàng máy xay sinh tố và 110 ký giày dép các loại cũng không rõ nhãn mác, hóa đơn, không hóa đơn chứng từ. Đặc biệt, trên xe còn chở hai tấn cá khô được đóng gói kỹ trong 200 thùng giấy mà theo ông Hùng khai nhận là hàng chở thuê cho một người từ biển Cửa Việt, vùng biển có cá chết vì nhiễm độc nhiều nhất ở Quảng Trị, đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Trước đó, ngày 20 Tháng Năm, báo An Giang cho biết lực lượng Cảnh Sát Môi Trường thuộc công an tỉnh này kết hợp với Chi Cục Quản Lý Nông Lâm và Thủy Sản An Giang tiến hành kiểm tra hai cơ sở chế biến cá tra khô của ông Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Hồng Thái và Lê Văn Hữu, ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.2 tấn khô cá tra tẩm ướp hàn the và chất Trichnophon, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nên đã tiến hành lập biên bản tịch thu và tiêu hủy số hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. (Tr.N)

Giới trẻ ở Sài Gòn kỳ vọng ở Tổng thống Obama

SÀI GÒN (NV) – Khoảng 800 sinh viên Sài Gòn trong trang phục lịch lãm đứng xếp hàng từ 6 giờ sáng Thứ Tư để nghe Tổng Thống Barack Obama nói chuyện ở GEM Convention Center, Quận 1.

Đa số các sinh viên này là thành viên của Sáng Kiến Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), một chương trình do Tổng Thống Obama khởi xướng hồi năm 2013 và đang được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực hiện, nhằm đào tạo giới trẻ tại các quốc gia ASEAN trở thành lãnh đạo tương lai.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Tin mới cập nhật